‘Lính Trận Miền Xa,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Bằng Giang và Anh Châu

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Lính Trận Miền Xa” của hai nhạc sĩ Bằng Giang và Anh Châu (Châu Kỳ) vẫn được coi là một trong những bản “nhạc lính” tiêu biểu cho những bài ca mang đầy chất lính trong thể loại nhạc tình cảm của nền âm nhạc miền Nam thời Chiến Tranh Việt Nam.

Nhạc phẩm “Lính Trận Miền Xa” của Bằng Giang và Anh Châu. (Hình: Tài liệu)

Những người yêu “nhạc lính” ngày xưa cũng như bây giờ chắc chẳng ai xa lạ gì với tên tuổi của hai nhạc sĩ Bằng Giang và Châu Kỳ qua các nhạc phẩm để đời của họ, như “Bài Ca Kỷ Niệm,” “Đêm Buồn Tỉnh Lẻ,” “Con Đường Xưa Em Đi,” “Người Về Đơn Vị Mới”…

Riêng với “Lính Trận Miền Xa,” cả hai nhạc sĩ thân thương này đã xác định vị thế không gì lay chuyển nổi của họ trong thể loại “nhạc lính” từng ru hồn của biết bao “anh tiền tuyến, em hậu phương” cùng với bao bà mẹ già, con thơ trong xã hội đầy nhân bản và chan chứa tình người của miền Nam tự do thuở nào.

Phải thành thật mà nhìn nhận rằng “Lính Trận Miền Xa” chứa đựng vừa tình lính vừa tình yêu đôi lứa, một thực tế không ai có thể chối cãi được trong hoàn cảnh chiến tranh đầy những tang tóc, đau thương và chai đá nhưng cũng đầy những yêu thương, bi lụy. Trong xã hội miền Nam thời đó, tình người trong cuộc đời vừa phù du vừa vô thường vì cuộc chiến tranh tàn khốc hồi thế kỷ trước, với những đêm có tiếng thở dài và đêm có những ngậm ngùi vì cuộc chia xa…

“Tôi lính trận xa nhà, từng đêm từng đêm, phút vui quyện theo gió núi/ Biết ai đâu hẹn hò, lòng người hay đắn đo/ Đời đã ban cho bạn đường là tay súng, mến yêu tôi thủy chung.”

Lính trận xa nhà như anh chiến sĩ Cộng Hòa này, ngày đêm ghìm súng nơi biên cương để ngăn giữ giặc thù, đã không còn thì giờ mơ mộng thì lấy đâu người yêu để mà hẹn hò? Vả lại, người đời vẫn ưa đắn đo về chuyện làm người yêu lính chiến mấy ai gần nhau. Thôi thì tôi chỉ biết có cây súng làm bạn đường, mặc cho ai cứ trách tôi yêu tay súng hơn nàng, cho dù tình yêu của tôi luôn là tình yêu thủy chung.

“Đi đánh trận trăm miền, miền xa thật xa/ Có ai còn yêu lính, như những khi yêu, người tình gọi rằng em nhớ anh/ Trọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho lính với tất cả hồn trinh.”

Người lính như tôi đây vẫn thường đi đánh trận miền xa, dấu giày sô thường in trên bốn vùng chiến thuật. Tôi đâu dám nghĩ rằng mình có được một cô nàng yêu lính với chân tình của người em gái hậu phương, và yêu lính bằng cả tâm hồn ngây thơ, trong trắng như người yêu lý tưởng của đời tôi.

“Tôi nơi biên trấn xa xăm, em phong kín khuê phòng/ Tôi và em, đêm từng đêm dặn lòng xin chớ quên, hai đứa ở hai miền…”

Giờ đây, mỗi người một nơi, tôi đã quen với những sương gió biên thùy, còn em thì chỉ biết có chốn khuê phòng êm ấm. Rồi đêm lại qua đêm, chỉ mong mình đừng quên nhau mà càng nhớ nhau nhiều thêm, em nhé!

“Tôi lính trận bưng biền, nguyện đem bình yên hiến quê nhà tôi luyến mến/ Hỡi em yêu dịu hiền, lời thề khi mới quen đừng chóng lãng quên/ Cuộc đời tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về em.”

Là lính trận ngoài biên, tôi nguyện sẽ đem lại an binh cho quê hương, với muôn vạn tình thương gởi về người em gái năm xưa. Chỉ mong rằng em không buồn vì chia ly để yên lòng người chiến sĩ những ngày biệt ly, rằng em sẽ không bao giờ, không bao giờ quên anh. Vì anh là người lính chung tình, lòng anh luôn mơ mộng về em, về ngày vui sum họp của đôi ta trong ngày mai khi đất nước hết binh đao…

Bìa nhạc phẩm “Lính Trận Miền Xa” của Bằng Giang và Anh Châu. (Hình: Tài liệu)

*****

Nhạc sĩ Bằng Giang là tác giả của một số ca khúc được nhiều người biết đến và ái mộ trước năm 1975, như “Thành Phố Mưa Bay,” “Lính Trận Miền Xa,” “Người Em Xóm Đạo”…

Bằng Giang tên thật là Trần Văn Khôi, sinh năm 1939 tại Biên Hòa. Lớn lên, ông tham gia văn nghệ giúp vui cho các trại lính trong tỉnh nhà.

Năm 1962, ông được người bà con là chủ hầm đá ở Bửu Long giúp đỡ trong cuộc sống cùng với người bạn đồng cảnh ngộ là ca sĩ Chế Linh. Hai sáng tác đầu tiên của ông, đồng tác giả với Tú Nhi, tức ca sĩ Chế Linh, là “Đêm Buồn Tỉnh Lẻ” và “Bài Ca Kỷ Niệm.”

Từ năm 1992, nhạc sĩ Bằng Giang sang định cư ở tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Tại đây, ông tiếp tục sáng tác, phổ thơ của các nhà thơ như Thy Lệ Trang, Hoàng Ánh Nguyệt…

Các sáng tác của Bằng Giang xuất hiện trải dài từ những năm ông còn ở Việt Nam hồi trước năm 1975 ra tới thời gian ở hải ngoại sau biến cố năm 1975, trong số đó có các nhạc phẩm nổi tiếng, như “Thành Phố Mưa Bay,” “Người Em Xóm Đạo,” “Người Về Đơn Vị Mới,” “Đêm Buồn Tỉnh Lẻ”(với Tú Nhi), “Bài Ca Kỷ Niệm” (với Tú Nhi), “Lính Trận Miền Xa,” “Lời Hát Cho Quê Hương,” “Trăng Cài Nhớ Bước Chinh Nhân,” “Từ Khi Biết Em”…

Nhạc sĩ Châu Kỳ, còn có bút danh khác là Anh Châu, sinh tại làng Dưỡng Mong, quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên (Huế). Cha ông là Châu Huy Hà, một nghệ nhân ca Huế và chị ông là Châu Thị Minh, được coi là một trong “ngũ nữ minh tinh” của miền Nam (gồm Phùng Há, Năm Phỉ, Ái Liên, Bích Hợp, và Châu Thị Minh).

Thuở nhỏ, Châu Kỳ học ở trường Tiểu Học Dưỡng Mong, sau ông lên Huế học ở trường Lycée Khải Định. Ở đây, Châu Kỳ học nhạc với sư huynh Petrus Thiều, một tu sĩ Công Giáo vừa giỏi về nhạc lý và sáng tác vừa sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ.

Khi chị Châu Thị Minh lập đoàn ca kịch Huế mang tên Hồng Thu, ông đi hát trong đoàn của chị. Năm 1942, đoàn ca kịch Hồng Thu lưu diễn sang Lào, ở Savannakhet rồi Thakhek. Ở Thakhet, Châu Kỳ bị mật thám Pháp bắt khi đang diễn vở kịch “Hồn Lao Động” (cùng với Trần Văn Lang, Châu Thành và nữ nghệ sĩ Mộng Điệp) và đưa đi giam giữ tại Ba Vì.

Năm 1943, Châu Kỳ được trả tự do, nhưng khi về tới Huế thì mới hay mẹ đã bị chết đuối trong một cơn lũ. Đau buồn, Châu Kỳ viết ca khúc đầu tay “Trở Về,” được nhà xuất bản Tinh Hoa mua bản quyền in bài nhạc. Thế là Châu Kỳ quyết định bỏ dở sự nghiệp ca hát để trở thành nhạc sĩ, sáng tác cho đến trọn đời.

Nhạc sĩ Châu Kỳ (trái), tức Anh Châu, và nhạc sĩ Bằng Giang. (Hình: Tài liệu)

Nhạc của Châu Kỳ đã được nhiều thế hệ ca sĩ từ trước 1975 đến nay thể hiện ở Việt Nam và hải ngoại. Năm 2005, trung tâm Thúy Nga thực hiện “Paris By Night 78: Đường Xưa,” vinh danh ông cùng với hai nhạc sĩ Quốc Dũng và Tùng Giang.

Rạng sáng ngày 6 Tháng Giêng, 2008, nhạc sĩ Châu Kỳ qua đời ở tuổi 85 tại Thủ Đức, Sài Gòn, sau gần hai tháng liệt trên giường vì bệnh.

Bà vợ đầu của nhạc sĩ Châu Kỳ là nữ ca sĩ Mộc Lan. Bà vợ sau của ông là bà Kha Thị Đàng, người gắn bó với ông tới cuối đời, và hai người có với nhau bốn người con. (Vann Phan) [qd]

 


Nhạc phẩm “Lính Trận Miền Xa” của Bằng Giang và Anh Châu

Tôi lính trận xa nhà, từng đêm từng đêm, phút vui quyện theo gió núi
Biết ai đâu hẹn hò, lòng người hay đắn đo
Đời đã ban cho bạn đường là tay súng, mến yêu tôi thủy chung.

Đi đánh trận trăm miền, miền xa thật xa
Có ai còn yêu lính, như những khi yêu, người tình gọi rằng em nhớ anh
Trọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho lính với tất cả hồn trinh

Đ.K.:
Tôi nơi biên trấn xa xăm, em phong kín khuê phòng
Tôi và em, đêm từng đêm dặn lòng xin chớ quên, hai đứa ở hai miền…

Tôi lính trận bưng biền, nguyện đem bình yên hiến quê nhà tôi luyến mến
Hỡi em yêu dịu hiền, lời thề khi mới quen đừng chóng lãng quên
Cuộc đời tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về em.


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT