Lê Phan
Anh ngữ là một ngôn ngữ mà người ta có thể gọi tên một cách trống lỗng mà không coi như là có ý khinh miệt người được gọi như vậy. Báo chí Anh Mỹ có thể thản nhiên viết “Obama promotes gun bill”.
Nhưng ngay trong tiếng Anh, có những tờ báo vẫn cảm thấy cần thiết dùng một lối xưng hô trân trọng hơn. Một trong những tờ báo đó là tờ New York Times. Hầu hết bài vở của tờ báo bao giờ cũng dùng những chữ như Mister. Một lần thời còn đi học, tôi được gặp một trong những vị chủ bút của tờ Times. Tò mò tôi hỏi tại sao tờ báo thận trọng trong lối xưng hô đến thế, có phải là hơi thủ cựu không thì được ông chủ bút trả lời “Chúng tôi chọn lối xưng hô như vậy là vì tự trọng”.
Càng nghĩ tôi càng thấy ông ta đúng. Mình có trọng người khác thì người ta mới trọng mình.
Tiếng Việt của chúng ta thật khác hẳn với tiếng Anh. Phát xuất từ một nền văn hóa mà lối xưng hô vô cùng quan trọng, người Việt chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu khi lối xưng hô “không phải cách.” Thời còn đi học có một giai đoạn tôi đi dạy thêm tiếng Việt cho các sinh viên Hoa Kỳ. Họ rất lúng túng không biết lúc nào phải xưng là anh chị, hay ông bà, hay cô bác. Mà quả thật nhiều khi nghĩ lại cái quy luật của người Việt mình quả là khá phức tạp.
Vì thế tôi còn nhớ những ngày đầu tiên đến Hà Nội sau năm 1975, nghe cách người Hà Nội ăn nói mình thật chướng tai. Ai cũng anh và chị, lớn tuổi thì cô, bác. Hầu như không thấy ai dùng đến ông bà. Và còn một điều khó chịu nhất nữa là lối nói tục của người dân Hà Nội. Một anh bạn đồng nghiệp cũng là người Việt ở ngoại quốc đã kể lại cú shock khi anh nghe những cô thật xinh đẹp, ăn mặc rất đúng mode thời trang, nhưng mở miệng ra là nói tục.
Chả thế mà ông phóng viên của Thông tấn xã AFP gần đây đã có một bài viết về phở nhưng điều cũng gây shock cho ông ta là cái món “phở chửi”. Báo giáo dục Việt Nam, dẫn lời một vị giáo sư về văn hóa nhận xét về cái món phở kỳ lạ này. Tờ báo viết “Nói đến cảm nhận của phóng viên hãng AFP về chuyện ăn phở Hà Nội muốn ngon thì phải kèm gia vị “chửi”, GS Trần Lâm Biền cho rằng không thể trách người ta đươc bởi hiện tại chắc có lẽ chỉ ở ta mới chấp nhận vừa mất tiền ăn vừa nghe chửi như một thứ “mốt” trong văn hóa.” Ông giáo sư còn thêm “chuyện “phở chửi” đang là cái “ung nhọt” thật sự, cái ứng xử vô văn hóa, thiếu văn hóa chứ không có gì hay ho.”
Có lẽ có người Hà Nội thì chê cái ông Giáo sư già này, sinh từ năm 1938, là khó tính. Nhưng tôi thì thấy ông khá có lý. Ông giải thích thêm “Người Hà Nội cũng không phải thích nghe chửi khi đến ăn một bát phở. Nhưng khi người ta đang trên con đường tìm lại chính mình, tìm lại cái gì đã mất mà muốn thấy cái gì đã mất rất lâu, người ta phải trải qua “cú sốc” về tinh thần như thế mới dễ nhìn lại để thấy mình và cái vô văn hóa trong ứng xử qua câu chuyện bát phở chỉ là sự khủng hoảng trên con đường phát triển mà thôi.”
À hóa ra là “hiện tượng chậm tiến”.
Buồn thay nghe đâu thứ “hiện tượng chậm tiến” đó còn lan ra cả đến trường đại học. Cũng tờ Giáo dục Việt Nam trích lời Tiến sĩ Trinh Hòa Bình cho biết “Một vị tiến sĩ nổi tiếng, giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế lớn nói tục ngay trên bục giảng. Nhưng nhiều người coi đó là một thứ phong cách, trường phái. Và rất nhiều trí thức đang nói tục… Việc nói tục chửi bậy thường xuyên kéo dài, kể cả trong một bộ phận người thầy làm cho bầu không khí xã hội bị vẩn đục. Cái chuẩn mực dường như đang bị đánh rơi đâu đấy.”
Dĩ nhiên cái lối ăn nói thiếu tư cách đó lại càng phổ biến nhất là đối với giới công an. Nhưng điều đáng buồn nhất là nó xuất hiện thường xuyên trên mặt báo. Cái lối xưng hô gọi viên chức là ông nọ bà kia trong khi đến dân thì ông đã trở thành “anh hay chị” là chuyện thường tình.
Có lẽ vì vậy mà tôi thật thông cảm với nhà báo Võ Văn Tạo khi ông than thở “Tôi đã đọc hầu hết tin, bài trên các báo phản ánh phiên tòa xử anh em ông Vươn trong mấy ngày qua. Xin cảm ơn nhiều bạn đã cân nhắc và thận trọng trong cách dùng câu, chữ, thể hiện lương tri sáng suốt và tấm lòng nhân hậu, luôn tìm cách bênh vực người dân yếu thế bị hà hiếp. Nhưng cũng có một số bạn, có lẽ do vô tình, hoặc bị sức ép “tế nhị” nào đó, đã gọi trống không ông Đoàn Văn Vươn đáng thương của chúng ta là “Vươn”, hoặc “Đoàn Văn Vươn”.
Ông Tạo đã nhắc nhở các đồng nghiệp “Từ buổi sáng oan nghiệt 5-1-2012 ở Đầm Cống Rộc (Quang Vinh, Tiên Lãng), hẳn các bạn, trực tiếp tác nghiệp, hoặc qua công luận, cũng biết rõ đầu đuôi, căn nguyên vụ việc: anh em họ Đoàn không chủ động tấn công hoặc cướp phá của ai, họ chỉ bất đắc dĩ phòng thủ trước âm mưu của quan chức địa phương muốn ăn cướp thành quả lao động kiên cường của họ. Ông Đoàn Văn Vươn có nhân thân rất tốt, từng đi bộ đội, trở về học đại học, phải vật lộn chiến thắng triều cường, bão biển, trả giá bằng sinh mạng con cháu, để tạo nên một đầm tôm hứa hẹn, lại còn đang mắc nợ ngân hàng bạc tỷ…” Ý ông Tạo muốn nhắc các bạn đồng nghiệp là một con người như vậy đáng để chúng ta gọi bằng Ông chứ đừng liệt xuống loại chỉ đáng gọi bằng “thằng” hay nói trống.
Phải nói lời than thở của ông nhà báo Võ Văn Tạo có lẽ đã làm cho các nhà báo chính quyền ở Việt Nam giật mình. Kể từ khi bài báo đó được đưa lên website Bauxite Việt Nam thì cái lối gọi xách mé của báo chí cũng đỡ hẳn.
Tiếc thay, các cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền không lịch sự như vậy. Bài tường thuật của đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn tiếp tục thói quen cũ. Bài tường thuật về vụ xử của đài vẫn tiếp tục với luận điệu “Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt năm năm tù.”
Và buồn hơn nữa là lối nói “xách mé” đó đã lây lan ra cả đến ngoại quốc. Hôm nọ một người bạn ở Hoa Kỳ bỗng nhiên gọi điện thoại vì “tức quá” phải kiếm người tâm sự. Người bạn tôi mới đọc được trên website của một trong những đài phát thanh ngoại quốc nổi tiếng. Trong bài báo người ta đã gọi ông Đoàn Văn Vươn là “anh Vươn.” Bực tức người bạn tôi phân trần “Ông Vươn năm nay 50 tuổi rồi, ông ta là một người đáng kính nể. Đứng về tuổi tác, hồi trước thì đã lên cụ, giờ đây thì cũng đã là ông. Cứ gọi người ta bằng anh chẳng ra cái thể thống gì cả!”
Có lẽ ông bạn tôi quá nóng. Có thể có lý do để đài phát thanh đó dùng cái lối nói như vậy. Hoặc là khi trò chuyện đôi câu làm quà trước khi phỏng vấn phát thanh viên đã gọi ông Vươn bằng “anh” quen rồi nên cứ quen tật dùng chữ “anh.”
Nhưng ở một khía cạnh nào đó quả là đã đến lúc chúng ta suy nghĩ trước khi viết và trước khi nói để đừng cho cái lối ăn nói khiếm nhã đó lan tràn ra thêm nữa. Để cho người ngoại quốc nói là mình chỉ biết ăn “Phở chửi” thì thật là nhục quốc thể, nhưng để cho bà con trong nhà nổi giận vì lối ăn nói xách mé thì cũng chẳng hay ho gì.




















































