Thursday, April 25, 2024

Tổng Thống Trump và chủ tịch Trung Cộng

Lê Phan

Cả thế giới đang tập trung chú ý vào những câu chuyện quanh cuốn sách viết về năm đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc. Điều đáng tiếc là không có một cuốn sách tương tự nào viết về ông Tập Cận Bình, bởi ở nhiều khía cạnh, hai ông có những điểm giống nhau và sự đụng độ giữa hai ông là chuyện không tránh được.

Tổng Thống Donald Trump, như chúng ta biết, là một người có cái tôi thật to. Ông thích được người ta ca tụng. Chúng ta đã từng được chứng kiến cảnh tổng thống ngồi thích thú nghe các vị bộ trưởng trong nội các ca tụng ông. Một người khác có thể cảm thấy ngượng nhưng tổng thống thì không, ông thích vậy.

Khởi đầu triều đại của tổng thống, chủ tịch nước của Trung Cộng, ông Tập Cận Bình đã thử cách chiều chuộng nịnh bợ tổng thống. Ai cũng biết tổng thống thích những lời nói tốt về mình, nhưng khổ một nỗi, ông cũng là người có quá nhiều người luôn xum xoe quanh ông để nịnh bợ.

Trong sự cạnh tranh ráo riết đó, ông Tập đã thắng giải năm 2017 như là người nịnh tổng thống hữu hiệu nhất. Chỉ một bữa đại tiệc ở Nhân Dân Đại Sảnh Đường đã đủ làm tổng thống thích thú. Đổi lại tổng thống đã quên mất lên tiếng than phiền về những vấn đề mậu dịch bất công mà ông đã thường xuyên nhắc đến khi tranh cử. Ông Tập cũng đã qua mặt Hoa Kỳ ở các hội nghị thượng đỉnh Á Châu theo sau chuyến viếng thăm của tổng thống đến Bắc Kinh. Nếu chìa khóa cho việc lấy lòng tổng thống là một bữa đại tiệc thì có khó khăn gì.

Nhưng vấn đề là phải thường xuyên cung phụng cho cái tôi của tổng thống. Ở một lúc nào tỷ lệ giữa nịnh bợ cho tổng thống và mất uy tín có thể quá lớn. Liệu một loạt những công nhận nhãn hiệu cho sản phẩm của cô Ivank Trump có làm hại gì đến nền kinh tế Trung Cộng hay không? Có lẽ không. Thế còn việc cho phép xây dựng tòa tháp Trump ở Thượng Hải thì sao? Có thể lắm. Nhưng một bữa tiệc trải thảm đỏ có thể bây giờ không đủ nữa. Luật về hiệu quả giảm dần (diminishing returns) cũng áp dụng với những ân huệ được đưa ra. Năm 2018, nó có thể trở thành tiêu cực. Trung Cộng vốn đã từ lâu nằm trong tầm ngắm của tổng thống. Massage cái tôi của ông chỉ giúp kéo dài thời gian trước khi ông trở lại định kiến cũ.

Điều lại còn khó khăn hơn nữa là cái tôi của chính ông Tập. Trong nhiều thế hệ nay, các lãnh tụ Trung Cộng đã thận trọng. Nhiều người trên thế giới còn hy vọng là sự tự chế của Bắc Kinh sẽ cho họ một chỗ danh dự trong trục những người lớn tìm cách giới hạn bản năng của tổng thống. Nếu tổng thống hành động thiếu thận trọng, người ta nghĩ là ông Tập sẽ hành động có trách nhiệm. Và ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ của tổng thống, ông ta đã làm vậy. Chả thế mà ông Tập chứ không phải tổng thống nay đã trở thành người được thán phục ở Diễn Đàn Davos. Ông Tập cũng đã có thể ăn nói lưu loát về lý thuyết mậu dịch của Ricardo với những tay tài giỏi nhất của Davos.

Nhưng ông Tập không phải là ông Đặng Tiểu Bình và thời gian mà Trung Cộng “thâu quang dưỡng hối” đã qua rồi. Ông Đặng Tiểu Bình, nhà canh tân nổi tiếng đã đưa Trung Cộng lên con đường đi đến vị thế kinh tế hôm nay, trải qua những năm cuối cùng của mình không có một chức vụ chính thức nào cả. Ngay cả chức chủ tịch hội đánh cờ bridge Trung Hoa cuối cùng ông cũng từ bỏ. Ông Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của ông Tập, hài lòng trong việc làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư.

Ông Tập ngược lại, đã tự đặt cho mình, chộp lấy không biết bao nhiêu là danh dự chức tước và đã đưa tư tưởng của ông vào hiến chương đảng, một việc mà ngoại trừ ông Mao, chưa lãnh tụ nào của Trung Cộng đã làm. Tư tưởng Đặng Tiểu Bình chẳng hạn được đưa vào sau khi ông qua đời. Nhưng ngày nay Trung Cộng đang có một sự tôn thờ cá nhân chưa từng thấy từ thời ông Mao. Tổng Thống Trump nay có một sự canh tranh trong cái tôi. Và liên hệ Mỹ Trung nay nằm trong tay của hai cái tôi khổng lồ.

Việc này sẽ là tin không lành cho năm 2018. Cộng thêm vào đó là hai đám mây lớn hơn. Lần đầu tiên từ thời chấm dứt chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ có một quốc gia muốn cạnh tranh tay đôi. Trung Cộng của ông Tập đã đặt mục tiêu là sẽ lên làm cường quốc đứng đầu của thế giới trong một thế hệ.

Và khác với Liên Bang Xô Viết, Trung Cộng có một nền kinh tế và khả năng kỹ thuật để đối đầu với Hoa Kỳ. Sự chế ngự của Hoa Kỳ ở Á Châu và Thái Bình Dương không còn là chuyện đương nhiên nữa. Ông Tập lại còn muốn đạt khả năng quân sự ngang với Hoa Kỳ. Thêm vào đó, tổng thống Hoa Kỳ hiện nay tính toán từng giờ. Lãnh tụ Trung Cộng tính chuyện từng thập niên. Cuộc chiến giữa hai cái tôi này quá một chiều. Ông Tập nhìn vào kính viễn vọng. Tổng Thống Trump nhìn vào tấm gương soi.

Mức độ dẫn đến hiểu lầm cũng ngày càng gia tăng. Quá nhiều chú ý đã được đặt vào một triển vọng chiến tranh hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn – không có mấy ai chú ý đến những ảnh hưởng nếu có của một sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và điều đó sẽ xảy ra bất chấp những tweet của tổng thống so đo với ông Kim Jong Un về nút hạt nhân của ai lớn hơn.

Tổng thống Hoa Kỳ vẫn còn tin là Trung Cộng có thể giải giới ông Kim Jong Un cho Hoa Kỳ. Không ai khác nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Tuần rồi, tổng thống tweet là sự kiên nhẫn của ông với Trung Cộng đã gần cạn rồi. Các cố vấn của tổng thống cho đến nay đã chế ngự được bản năng bảo vệ mâu dịch của tổng thống. Nhưng tổng thống không phải là một người mà có thể bắt buộc làm điều gì ông không muốn. Một trong những điều trước đến nay ông hoàn toàn tin là Hoa Kỳ đang bị lừa đảo và lợi dụng.

Trung Cộng, quốc gia mà ông đã liên tiếp cáo buộc đã “hiếp dâm Hoa Kỳ” khi còn tranh cử, đứng đầu danh sách các quốc gia lợi dụng Hoa Kỳ. Mới tuần rồi ông bảo với tờ New York Times “Nếu họ không giúp chúng ta về Bắc Hàn, rồi tôi sẽ làm điều mà tôi đã nói là tôi muốn làm.” Một nhà bình luận của tờ Financial Times nói là chúng ta nên chờ đợi một năm 2018 sẽ có các biện pháp trừng phạt mậu dịch của Hoa Kỳ chống lại Trung Cộng và Bắc Kinh sẽ đưa ra kiện ở Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO). Nếu Hoa Kỳ bất chấp WTO thì toàn cơ cấu của nền kinh tế toàn cầu sụp đổ. Và chúng ta sẽ còn thấy nhiều cái tweet kinh khủng hơn nữa.

Nhưng khói mù của liên hệ Mỹ Trung vượt ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Năm ngoái, Trung Công đã mở căn cứ quân sự đầu tiên ở ngoại quốc, ở Djibouti. Một hàng không mẫu hạm Trung Cộng đã lần đầu tiên đến viếng thăm Địa Trung Hải. Ông Tập cũng đang tiếp tục xúc tiến những kiến trúc quân sự ở Biển Đông, một đề tài mà có vẻ tổng thống lâu nay quên.

Tổng thống cũng chưa thấy nhắc đến chữ “Đài Loan” kể từ khi ông nói chuyện với Tổng Thống Thái Anh Văn khi bà gọi chúc mừng ngay sau khi ông đắc cử. Tweet đầu tiên năm 2018 của ông là cáo buộc Pakistan là “gian dối và nói láo.” Bắc Kinh vội chạy đến bênh. Trung Cộng khẳng định “tình hữu nghị Trung Quốc-Pakistan là bền vững” và khen ngợi đóng góp của Islamabad cho việc chống khủng bố. Riêng trong vụ này tổng thống gần sự thật hơn. Nhưng nó cũng cho thấy sự khác biệt ngày càng gia tăng.

Trong một cuộc đối đầu giữa tổng thống và ông Tập, ai sẽ là kẻ lùi bước trước? Thực sự như ông Edward Luce đã nhận xét trong Financial Times, thật khó mà biết. Tuy nhiên, Trung Cộng đang ngày càng tỏ ra quá tự tin. Từ cuộc chiến Iraq đến việc thắng cử của tổng thống, Bắc Kinh đã được quá nhiều may mắn.

Sự khinh bỉ của tổng thống đối với các lãnh tụ dân cử trên thế giới đã là mồi ngon cho Trung Cộng. Nhưng hên xui là chuyện thường tình, hên mãi thì cũng phải có lúc xui. Ông Tập cũng đừng quên là tổng thống đã phóng hỏa tiễn tấn công Syria khi hai ông đang ăn cơm tối ở Mar-a-Lago. Nhiều người ở Trung Cộng tin tổng thống là cọp giấy. Họ có thể đúng. Những cũng thật nguy hiểm nếu muốn thử xem là cọp gì. (Lê Phan)

MỚI CẬP NHẬT