Lời giới thiệu của Nguyễn Văn Giang:
Bản thảo bài viết này của anh Vũ Mạnh Hùng được ông anh họ tôi là Trần Ðức Tâm đặt tựa đề và chuyển đến cho đăng lần đầu tiên trên “Ðặc San Nguyễn Trãi 2014.” Anh Trần Ðức Tâm và Vũ Mạnh Hùng là hai người bạn học rất thân dưới mái trường trung học Nguyễn Trãi Sài Gòn.
Sau chuyến vượt ngục đẫm máu thất bại, anh Vũ Mạnh Hùng dù chỉ mang cấp bậc trung úy đã phải ở tù Cộng Sản 13 năm. Anh sang Mỹ theo diện HO 1, định cư tại Little Saigon, lập gia đình, có hai con, rồi sống đời hưu trí…
Ðặc biệt lần này, xin quý vị hãy cùng tôi hít thở một hơi thật dài để rồi sẽ nín thở đọc câu chuyện bi thảm và hãi hùng này… Ðây là chuyện thật kể từ một người lính khiêm tốn đã giữ kín tâm sự từ hơn 35 năm nay, lần đầu tiên, duy nhất, và cũng là lần cuối viết lại hồi ký của cuộc vượt thoát bi hùng có một không hai trong lịch sử chiến tranh Quốc-Cộng…
Thật ra, tôi đã có dịp nghe qua và cũng được đọc truyện kể về chuyến vượt ngục tù Cộng Sản Gia Trung Kon Tum đầy máu và nước mắt này của vài tác giả khác qua nhiều hoàn cảnh khác khác nhau… Nhưng ngày hôm nay tôi vội vàng xin phép được đăng lại bài viết từ chính người trong cuộc, anh HQ Trung Úy Vũ Mạnh Hùng. Nên biết, anh Vũ Mạnh Hùng là người độc nhất còn sống sót ngay sau cuộc vượt ngục từ trại tù Gia Trung Kon Tum của nhóm tù 7-người vào ngày 12 tháng 4 năm 1979. Bởi vì cũng chính ngày định mệnh hôm nay, ngày Thứ Tư, 27 tháng 4 năm 2016, anh đã thở hơi cuối cùng tại bệnh viện UCI, California USA sau một cơn hôn mê (coma) vô phương cứu chữa… Gia đình anh đã đồng ý để các bác sĩ của bệnh viện UCI cho ngừng máy trợ sinh (life supports).
Qua khúc phim quay nhanh, tôi có cơ may quen biết và rất ngưỡng mộ anh Vũ Mạnh Hùng từ thuở thiếu thời, từ những ngày giờ gặp gỡ anh lần đầu tiên trên bàn nhậu ở nhà ông anh họ Trần Ðức Tâm. Ðó là những năm 1968-69. Anh thuộc loại người cao ráo đẹp trai, ăn nói lưu loát và có biệt hiệu là “Hùng sữa.” Khi đó anh Vũ Mạnh Hùng mới 17 tuổi, vừa đậu Tú Tài II (đậu Tú Tài trước tuổi), mang quân phục SVSQ Hải Quân QLVNCH hiên ngang (anh Vũ Mạnh Hùng cũng có hai người anh ruột theo học trường Võ Bị Ðà Lạt – Khóa 24 và 27).
Ngoài chuyện quen biết qua ông anh họ ở bàn nhậu, anh Vũ Mạnh Hùng theo học khóa Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam đầu tiên đào tạo tại Rhode Island Hoa Kỳ (OCS1 – Officer Candidate School, Khóa 1) cùng với một người em rể của tôi… Sau khi tốt nghiệp khóa sĩ quan Hải Quân tại Hoa kỳ, anh Vũ Mạnh Hùng về phục vụ tại 1 đơn vị Hải Quân ở Phú Quốc trong nhiều năm cùng với 2 người em rể của tôi cùng là sĩ quan Hải Quân cho đến ngày tan hàng 30 tháng 4, 1975…
Thêm nữa, bên lề câu chuyện vượt ngục dưới đây, tôi đã có nghe kể sơ qua bởi một người bạn đồng môn Khóa 10 Cao Ðẳng Canh Nông Sài Gòn là anh Tiền Quốc Cơ. Bạn Tiền Quốc Cơ có 1 người em là trung úy trinh sát Sư Ðoàn 5 Bộ Binh tên là Tiền Quốc Quyền. Quyền đã là người tham gia nhóm 7-người vượt ngục trại Gia Trung. Tiền Quốc Quyền là người đã khởi sự giựt súng AK47 của bộ đội VC gác trại; và cũng là một trong hai người tù bị VC bắn chết ngay trong những giờ phút đầu tiên của cuộc vượt ngục sau khi anh đã bắn hết đạn. Người thứ hai trong nhóm 7-người tôi cũng muốn nói thêm vài dòng là anh Lương Tường Khánh, sĩ quan Sư Ðoàn 5BB, một cựu học sinh Nông Lâm Mục Bảo Lộc. Anh Khánh là một trong hai người (Khánh và Hùng) còn sống sót bị bắt trở lại về trại Gia Trung Kon Tum; khi đó anh Khánh đã bị thương tích trầm trọng (bị đạn bắn vào bụng). Anh Khánh chết vài ngày sau khi bị bắt trở lại trại…
TVG tôi xin thành tâm thắp một nén hương, đọc đôi lời cầu nguyện cho linh hồn những người anh hùng vô danh nhưng đã quên thân mình, đã hy sinh rất lớn lao, phải nói là hy sinh quá lớn lao cho chính nghĩa quốc gia.
Mong rằng sau khi đọc bài viết bi hùng này của HQ Trung Úy Vũ Mạnh Hùng, những con cắc kè đã từng mặc áo lính, đang hành động đâm sau lưng (và trước mặt) chiến sĩ ở hải ngoại, đang nhảy, múa, và hót theo nhịp trống bịp bợm của Nghị Quyết 36 CSVN sớm biết xấu hổ sau khi nhìn lại bản thân mình trong gương; và nhìn rõ hơn tâm địa dã man của chế độ và con người Cộng Sản…
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.
(Mary Elizabeth Frye)
(Chuyện kể của Vũ Mạnh Hùng)
1. Mở đầu
Hôm ấy là sáng ngày 6 tháng 5 năm 1979, trước khoảng 700 tù gồm hơn 2 phần 3 là thành phần chính trị đang chờ xuất trại lao động, 2 tù nhân dáng vô cùng mệt mỏi, áo quần rách nát, một người trong họ sắc mặt đau đớn, hai tay ôm bụng, đứng giữa một đám rất đông công an mặt mày dữ tợn. Tất cả đều chăm chú nhìn tên công an đang ngọng nghịu to tiếng đọc:
“Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Bộ Nội Vụ, trại Gia Trung quyết định thi hành kỷ luật…
“Ban giám thị tại cải tạo Gia Trung xét phạm nhân Vũ Mạnh Hùng can tội sĩ quan ngụy, án phạt tập trung cải tạo. Trong quá trình học tập, phạm nhân Hùng đã luôn luôn chống đối, nói xấu chế độ, lười nhác lao động, âm mưu khích động và không chịu cải tạo. Ðiển hình vào ngày 12 tháng 4 năm 1979, phạm nhân đã cùng một số đồng bọn xấu hành hung chém cán bộ cướp súng trốn trại. Hành động này đã vi phạm trầm trọng nội quy, kỷ luật của trại. Ban giám thị trại Gia Trung quyết định thi hành kỷ luật phạm nhân Vũ Mạnh Hùng can tội sĩ quan ngụy bằng hình thức cùm một chân trong thời gian vô hạn định, hưởng mức ăn 6 ký.
“Ðồng chí X, trực trại K1 có nhiệm vụ thi hành quyết định này.
“Ngày 6 tháng 5 năm 1979.
“Trung tá Y trại trưởng”
Tiếp theo là lệnh thi hành kỷ luật người tù ôm bụng Lương Tường Khánh cũng cùng một hình phạt như người trước. Ngay sau đó 2 người tù này được áp tải xuống nhà kỷ luật ở cuối trại và cuộc vượt thoát bi hùng của các sĩ quan trẻ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại trại tù Gia Trung coi như kết thúc. Tổng số ra đi là 7 mà cuối cùng còn 2 và 1 không rõ tông tích. Hơn một tháng sau đó, người tù với vết thương nơi bụng cũng qua đời vì không đủ sức chịu đựng với nhục hình ở nhà kỷ luật. Người may mắn còn sống đang kể lại chuyện này…
2. Dự tính
Ðầu năm 1979, một tuần trước Tết âm lịch, chúng tôi gồm 427 người bị chuyển từ trại tù thành ông Năm (Hốc môn) do bộ đội quản trị lên Gia Trung, một trại tù của công an thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Tôi đã có ý định trốn từ trại Hốc Môn này vì qua lời mẹ kể khi lên thăm thì tôi có người bạn thân Hải Quân được thả về do bệnh mắt, yêu cầu chủ tàu vượt biên tìm cách cho tôi ra để 2 đứa “đánh” chung nhưng tôi không thể trốn ra được dù mất nhiều công sức lân la tìm hỏi vì vậy, khi lên xe tải tôi đã nhanh chóng tìm ngay chỗ sau lưng tài xế, nơi có một cửa vuông nhỏ đóng kín với hy vọng trên đường di chuyển biết đâu mình có cơ hội nhẩy xe chăng? Cùng lên phía trước đứng sát bên tôi là Giám, trung úy đại đội trưởng Biệt Ðộng Quân. Chúng tôi bắt đầu quen và thân thiết nhau vì cùng ở chung tổ, ăn chung mâm khi ở trại Long giao chuyển về thành ông Năm. Không rõ Giám biết ý định trốn của tôi ở đây không vì tôi chưa bao giờ nói ra nhưng trên xe Giám bảo:
“Nếu nó đưa mình ra Trung thì đúng là trời giúp mình.”
Lúc di chuyển tù nhân bằng xe tải, chuyện chật chội ai đã từng ở tù Cộng Sản đều biết nhưng lúc đó, tôi bị cảm nên Giám đã chen lấn, xô đẩy cố tạo cho tôi một chỗ tương đối có thể xoay trở. Khi đoàn xe đến đèo Cả, chiếc xe chở tôi ở cuối đoàn, tôi mở cửa sổ ra quan sát, chưa kịp thấy gì thì nghe tiếng hắng giọng bên trên, ngửa cổ lên thấy ngay anh bộ đội nhìn xuống hỏi:
“Anh định làm gì? Vào đóng cửa lại đi!”
“Ngộp quá nên mở ra thở chút thôi anh.”
“Vào đóng cửa lại đi, đừng nhẩy nguy hiểm lắm!”
Thấy tôi chần chừ, anh ta lại nói:
“Nếu muốn trốn để tôi nói tài xế dừng xe rồi đi.”
Vậy là coi như hỏng, tôi đành thụt vào và đóng cửa lại. Anh bộ đội này tôi còn gặp lại 10 năm sau ở Sài Gòn trong một tình huống rất hi hữu nhưng đó lại là câu chuyện khác.
Cuối cùng thì cũng đến trại vào buổi chiều, đoàn xe ngừng trước cổng, các tù nhân trông rất thảm hại, từng đoàn đang xếp hàng vào trại nên chúng tôi phải chờ trên xe khá lâu, anh em bàn tán xôn xao đặc biệt về công an áo vàng. Không mấy người hiểu tại sao lại vào trại công an, sau này mới biết là vì qua một mốc mới cải tạo. Chúng tôi xuống xe và tập họp trước cổng để bàn giao từng người bằng cách đọc tên.
Khi vào trong trại thì không thấy bóng một tù nhân nào ngoài vài anh tù trẻ chạy lăng xăng, sau biết họ là trật tự. Bọn chúng tôi được đưa vào khu A có 3 dãy nhà bằng đất đắp, mỗi dãy lại chia làm 2 phòng. Chia nhóm đứng trước các phòng trống và bắt đầu bày hàng (kiểm soát tư trang) rồi vào phòng và phân chia chỗ nằm. Trong lúc này, anh em vẫn thì thầm bàn tán bỗng có tiếng gọi ra nhận cơm nước thì ra ban trật tự họ đã gánh lên. Một vài anh tìm cách tiếp xúc nhưng thấy thái độ của họ rất thù nghịch và xấc xược khiến có anh không dằn được chửi họ. Hậu quả đến ngay tức thì vì bỗng thấy mấy tay công an xuất hiện, ra lệnh dẫn anh này đi vào nhà kỷ luật. Tội nghiệp anh chắc bị đánh dữ lắm nên vài ngày sau, đưa về cứ nằm mẹp và rên hùi hụi, đến bữa chỉ ăn được chút cháo.
Nhận cơm nước xong tất cả bị lùa vào phòng và cửa khóa lại. Mọi người đều thảng thốt vì từ khi đi tù tới giờ chưa bao giờ bị nhốt như vậy. Hầu như ai cũng bàn tán, phân tích chuyện sắp tới nhưng làm sao tìm được câu trả lời đúng đây? Giám và tôi vẫn nằm sát bên nhau sau khi bàn tới lui như mọi người, Giám nói nhỏ với tôi:
“Chuyện gì thì gì, lên tới đây là Trời giúp mình rồi! Tôi hy vọng điều này từ lâu, nó giúp tụi mình đi trước được một đoạn đường dài… như vậy thiệt là quá tốt.”
Giám kể cho tôi ý định và cho biết thời trước đơn vị Giám đóng không xa đây mà địa hình từ đó đến biên giới Giám thuộc lòng sau bao lần hành quân. Giám bảo muốn tôi cùng trốn vì không muốn bỏ bạn và hứa sẽ lo hết sức cho tôi vì biết tôi chưa bao giờ biết rừng. Tôi đồng ý nhưng nói cần chuẩn bị và chờ đợi thời cơ, sẽ bàn bạc sau. Có lẽ Tết sắp tới nên bọn tôi không có việc gì làm ngoài việc ngóng các đội khác đi về, hy vọng sẽ gặp người quen để tìm hiểu về chỗ ở mới vì bị giới hạn trong khu nên vẫn mù mờ. Mãi đến hôm Tết được xuất khu lên hội trường, Giám bỗng gặp một anh hình sự lén đến nhận mặt.
Anh ta tên Mãng, từng là lính trong đại đội của Giám và qua đó biết trại có 4 khu theo thứ tự A B C D, sau khu A là D chỗ ở của các tù thuộc thành phần gọi là tự giác, trật tự, thi đua và nhà bếp. Phía đối diện cách sân tập họp với đằng sau hội trường sẽ là khu B, C. Cuối trại là nhà bếp với một bên là bệnh xá và một bên là nhà kỷ luật. Thấy Mãng ốm o và mong manh trong bộ đồ tù; gặp thời tiết lạnh nên Giám đã lẻn về phòng lấy một bộ quần áo và tấm chăn mỏng cho Mãng sau khi đã bàn với tôi. Anh Mãng sau này đã đối xử với tôi vô cùng tốt trong suốt thời gian tôi ở trại Gia Trung. Ðặc biệt là khi tôi ra kỷ luật, mặc dù luật lệ ở trại rất gắt gao, tôi vẫn bị nhòm ngó nhưng Mãng luôn tìm mọi cách để tiếp tế bạn khi củ khoai mì lúc ít rau cỏ mà Mãng lén mang được vào trại. Ðể có thể trao cho tôi, Mãng phải giả bệnh xếp hàng chờ khám, canh khi đội tôi ra sân tập họp thì đưa vội rồi về lại đội mình. Tôi đã chứng kiến cảnh Mãng bị trực trại hoặc trật tự đánh dã man khi khám thấy đồ ăn Mãng lén mang vào, rất tội nghiệp nhưng Mãng bảo đó là bổn phận khi tôi yêu cầu đừng làm vậy nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn Mãng cũng như rất nhiều bạn tôi không thể nhớ bằng cách này cách nọ bảo bọc, che chở giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn sau khi ra khỏi nhà kỷ luật trở về đội lao động.
Tết vừa xong, bọn tôi được “biên chế,” may mắn là Giám và tôi vẫn ở cùng đội 11 và chuyển xuống khu D. Việc này đã khiến tôi và 2 người bạn Hải Quân khác bị tách biệt, sẽ không thể cùng thực hiện việc trốn trại như dự định, chỉ biết bảo nhau hồn ai nấy giữ. Phòng chúng tôi là căn đầu ngay cổng ra vào, cách khu A một hàng rào phân khu, bên trái giáp vách là đội tự giác đa phần lao động thông tầm sáng ra trại chiều trở về, cũng có vài người làm trên cơ quan tức là nơi ở của công an trại… 2 người trong bọn họ không hiểu sao lại thích tôi, lén lút làm quen; lén lút là vì dù ở cùng dãy nhưng có lệnh cấm mọi tiếp xúc với bọn tôi. Một buổi chiều đang vẩn vơ trước cửa phòng chờ vô chuồng, tôi bỗng nghe:
“Chào anh, còn thuốc hút không?”
Quay lại thấy anh bạn hàng xóm đang chậm bước, tôi vội trả lời:
“Cám ơn, vẫn còn…”
“Coi chừng ăng-ten.”
(Còn tiếp)



























































