Góc Chiến Trường Xưa
Xuân về, nhớ Tết Mậu Thân:
giữa Tiểu Ðoàn 3/7 và trung đoàn của Tướng VC Trần Ðộ
Lê Tường Vũ
(Kính tặng anh hai, và các chiến hữu thuộc Tiểu Ðoàn Khăn Tím 3/7-SÐ5BB)
Gió thoảng của những ngày đầu Xuân vẫn nhẹ nhàng mênh mang len giữa bao tia nắng nhạt vàng của buổi chiều sắp tắt.
Cái không khí se lạnh vẫn không làm rượi người khi tiếng súng ở thành đô, ở những quận-tỉnh lỵ còn rền vang trong đợt phản công của các đơn vị từ Nhân Dân Tự Vệ, Cảnh Sát Quốc Gia, Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân, đến các sư đoàn chủ lực cùng những lực lượng Tổng Trừ Bị nhất tâm đánh bật Cộng quân đã thừa dịp hưu chiến trong mấy ngày Tết thiêng liêng, tổng tấn công với mưu đồ thôn tính cả Miền Nam.
Tôi cũng đã ráng chạy về đơn vị từ nơi đó, từ Saigon vẫn còn vang tiếng súng, sau khi “dù” về bởi mấy thằng bạn học ôn dịch nhắn nhe có tổ chức… nhảy đầm mở “ball famille” ở nhà bạn học trong khu Nha Viễn Thông gần nhà. Chiều tối đêm giao thừa đó, khoác lên người bộ veston, tôi tản bộ dọc lề đường về hướng Hồng Thập Tự, ngó xem thiên hạ giờ nầy vẫn còn vác mấy cành mai về chưng Tết. Vừa ngang trước Cục An Ninh Quân Ðội, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì gật mình khi nghe tiếng… chửi rủa:
– Ê, Vũ! Mẹ kiếp – nói cho nhẹ thôi – Tết “dù” về Saigon đi chơi hả mậy?
Ngoảnh đầu nhìn vào dãy nhà trong lề, thằng bạn học cùng lớp thuở trung học đang hiên ngang trong bộ đồ Dù, nai nịt chỉnh tề với khẩu colt xề-xệ, bước ra cười mỉm. Thằng Sang, đúng là nó. Nhà nó ở hẻm cây xăng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bên kia Phan Ðình Phùng mà. Ồ, mà nó đã mang hai bông mai rồi, ngon lành thiệt. Lại hất đầu, Sang lập lại:
– “Dù” phải hông mậy?
Tôi cười khảy:
– Thì ở rừng rú mật khu hoài, Tết nhứt chuồn về chơi chớ sao mậy. Chớ ai như mầy, Nhảy Dù, Tết nhứt được ở Saigon.
– Mẹ họ, tụi tao mới vừa về đây nè. Ðánh giặc túi bụi. Nhảy Dù mà! Ai như mấy thằng bộ binh nghĩ mình là “hoa khôi chiến trường” nên cứ tà tà.
– Giỡn mặt, lính đánh giặc mà tà-tà để rửa cẳng lên bàn thờ ngồi sớm hả.
Cả hai cùng cười với bốn bàn tay xiết nhau thật chặt. Rời khỏi học đường, cả đám chia nhau mỗi thằng mỗi nẻo, còn gặp nhau thì biết còn sống, còn đùa giỡn với nhau nên không vui sao được. Dán mắt vào cặp lon Trung Úy của Sang, tôi hỏi:
– Mầy lên trung úy hồi nào lẹ vậy?
Vẫn cái giọng kênh kênh, Sang ngước mặt vừa phà khói thuốc lá lên trời vừa nói:
– Ðánh giặc kiểu Nhảy Dù mà mậy. Ai như…
Biết Sang sắp giở giọng xỏ lá kềnh, tôi nhứ quả đấm thẳng mặt nó:
– Dẹp mầy đi. Phải rửa lon, mầy.
– Ừa, bữa nào đã – Sang ngưng lại, mím môi nói nhỏ – Tao nghe tin thằng Phát…
Vui vẻ đứt đoạn, tôi cũng cúi đầu hình dung lại khuôn mặt dễ thương của thằng bạn học, Trần Khánh Phát, tên lót thật của Phát là “Khắc,” sợ xui nên trên ê-ti-kết mấy cuốn tập nó đề là “Khánh”… nhưng ai dè nó bị “khắc” thiệt:
– Thằng Phát đã “đi” rồi. Mà cũng tại nó. Ai đời, làm Trưởng Ban 2 Tiểu Ðoàn mà lính đại đội rớt đàng sau, nó không muốn xác lính lọt vào tay giặc nên một mình quay lại và rớt ngay tại chỗ đó luôn.
Biết tụi nầy trước rất thân thiết với nhau, Sang nói câu an ủi… mà huề vốn:
– Thôi mầy. Mỗi thằng có cái số. Nó hiền từ, ít tội nên đi trước. Còn lại đám “quỷ phá nhà chay” tụi mình nặng tội nên còn lâu để trả nợ đời.
Nói xong, Sang cười khằng khặc nhưng tôi cười không nổi:
– Mầy nhớ thằng Mỹ không? Ðặng Ngọc Mỹ? Tôi hỏi.
– Sao không nhớ. Cái thằng Bắc Kỳ, mắt hơi lé, trong trường ưa làm thơ viết văn với mầy và thằng Thúc chớ đâu. Tao còn nhớ nó chọc mầy Nam Kỳ cũng bày đặt văn chương. Vậy mà nó thua mầy tuốt luốt. Sao rồi?
– Mỹ cũng “rớt” rồi! Nó nắm đại đội trưởng Ðại Ðội 10, TÐ 3/8, cũng chung Sư Ðoàn 5. Lúc tao ra trường về, gặp nhau trên đại lộ Lê Lợi, nó thấy tay áo tao mang Sư Ðoàn 5 Bộ Binh nên càng mừng hơn. Mỹ bảo: “Toa về với moa đi, nắm Trung Ðội Trưởng Vũ Khí Nặng cho moa. Moa nắm Ðại Ðội Trưởng rồi.” Tao không nghĩ nó muốn chỉ huy tao để “trả thù” văn của tao được chấm giải cao hơn nó, mấy em khoái xem bài của tao hơn là “Mỹ… lé” mà là tình thân với nhau ở tuổi học trò, tin tưởng cùng rơ hơn.
– Tại mầy khoái đi làm chính trị, làm Cán Bộ Áo Ðen, chớ không thằng nào cũng như nhau.
– Bậy bạ. Cũng tùy từng thằng. Như mầy đi Nhảy Dù, hơn anh em, tao cũng phục.
– Tụi mình đời lính mà mậy. “Một xanh cỏ, hai đỏ ngực” vậy thôi. Rồi thằng Mỹ với mầy?
– Nó ở Trung Ðoàn 8, tao về Trung Ðoàn 7. Có cái ngộ là tao cũng ở Tiểu Ðoàn 3, cũng về Ðại Ðội 10 và cũng giữ Trung Ðội Vũ Khí Nặng. Chỉ có khác là trung đoàn thôi.
– Thì trung đội đó là trung đội chỉ huy.
– Thôi, chuyện thằng Mỹ thì nó bị ở Bến Cát. Tiểu Ðoàn tụi tao dưới Bình Dương tức tốc lên tăng viện… nhưng không kịp, nó mất quá nhiều máu. Chỉ tội là mới có vợ, và vợ nó… đang mang thai!
Sang chắt lưỡi:
– Lính đánh giặc như tụi mình, vợ con làm quái gì cho… khổ thân. Ðường nào cũng về… Nghĩa Trang Quân Ðội mà. Ðúng không?
– Thì… đương nhiên.
Và để cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, tôi bảo Sang:
– Ê mầy, tới nhà chị Mai, chung lớp với tụi mình, có mở “ball famille”, trong Nha Viễn Thông kế cận nè. À, rồi mầy rửa lon luôn.
– Thôi mầy đi chơi đi. Tao không rời đại đội được. Mầy nhớ về sớm nghen. Tụi tao về đây là tình hình không ổn đó.
Tôi buột miệng chửi thề:
– Mẹ họ! Nhảy Dù tụi mầy cứ đảo chánh lên đảo chánh xuống.
Thằng Sang chửi thề lại ngay và trả đũa:
– Sư Ðoàn 5 của mầy cũng vừa hả. Ðếch cãi với miệng mồm mấy thằng “chính chị” như mầy nữa. Nhớ… về sớm nghen. Hổng có đảo chánh đâu. Lộn xộn đó.
Và mà thật. Rạng sáng hôm sau thì tiếng súng nổ rền. Má tôi phải đánh thức mà tôi dậy không muốn nổi vì ban tối uống rượu, nhảy đầm liên tu. Trong giọng ngáy ngủ:
– Việt Cộng gì… Việt Cộng. Ðảo chánh đó. Hồi chiều… thằng Sang có nói con…
Má tôi, đúng là bà già miền Tây, nắm tóc kéo đầu tôi lên và bảo:
– Ừa, Việt Cộng nó đảo chánh đó. Tụi nó mang khăn rằn chạy ngoài lộ kìa… Ba mầy, ổng… đi đâu rồi.
Tôi tỉnh ngủ ngay. Tỉnh như sáo sậu. Nhét khẩu colt sau lưng, xỏ vội chiếc jacket nhà binh với hai băng đạn, tôi phóng ngay ra cửa và men theo những hàng ba của dãy phố để vòng ra đầu ngỏ có trụ sở Khóm…
***
– Giới chức coi kìa. Có hai thằng cha già đạp xe qua lại nãy giờ hai bận.
– Kệ mấy ổng. Tết nhứt thì người ta… vui chơi mà.
Tuy nói vậy với thằng Tân, một người lính trong Toán Quân Báo, đang có nhiệm vụ gác trước cổng trường mà Ðại Ðội chúng tôi đang trấn đóng, tôi liếc xéo ngoài đường quan sát. Ðúng vậy! Hai người đàn ông lớn tuổi đạp xe lướt qua từ hướng Bún về ngã ba An Sơn, vừa chạy xe như dạo mát nhưng… vừa đảo mắt qua khu vực đóng quân. Một cảm giác ngờ vực nhuốm lên. Hổng lẻ tụi Việt Cộng muốn giở trò khi chúng tôi đang đóng dọc theo Quốc lộ 13, ba bề đồng trống, gần phố chợ? Bị đánh tan tác trong thành phố giờ muốn gỡ gạc với chúng tôi, với những đơn vị không đầy đủ quân số vì phần nhiều anh em ỷ y những ngày Tết “đình chiến” dù về nhà, kẹt chưa về kịp.
Sau khi dặn Tân cứ tự nhiên, hút thuốc ngó mông mênh làm như không để ý gì thế sự, tôi nhảy phóc xuống tường rào gạch định bước vào một phòng lớp nơi ở của Ban Chỉ Huy Ðại Ðội thì Trung Úy Tín, đại đội trưởng, từ phía cây điệp to bản bước ra chận đầu:
– Gì thế Vũ? Vừa hỏi, ông vừa cười mỉm.
– Thưa anh Hai – mấy trung đội trưởng cùng thân cận thường gọi ổng là anh Hai, dù ổng là người Bắc – có hai thằng…
– Anh biết rồi… nãy giờ. Dặn anh em cứ tự nhiên, gom cây lá ngay và nhóm lửa giữa sân trường như đun nước pha trà cho ấm bụng, gió lạnh, trời sắp tối rồi.
Thật khó cái gì qua mắt được cái ông trung úy giọng nói nhỏ nhẹ, dáng dấp thư sinh nhưng đánh giặc thì… “cò can” nầy. Lịnh được thi hành cấp tốc để nghi binh và chỉ có chúng tôi là đang suy tính tình hình thôi. Trung Úy Tín nói rất nhanh với Binh1 Long, Trưởng Toán Quân Báo, đang đứng cùng anh em trong Toán:
– Trời gần tối rồi, mấy đứa ngồi, dứng trước hàng rào cứ như trò chuyện. Chừng hai thằng già đó quay về ngang tới thì phóng nhanh ra chận đưa vào đây. Phải làm thật nhanh và êm.
Thằng Long nhanh nhẩu:
– Nhận rõ thẩm quyền.
Nói xong, Long quay người hất hàm ra hiệu năm người trong toán đi theo. Thằng Bé, toán phó, luôn đi sát với Long bởi hai đứa là bạn bè thân thiết. Hai đứa nó được mang tên là Long VC và Bé VC. Cũng đúng thôi, vì tụi nó cùng đi theo Việt Cộng và cùng từ trong khu ra với ý muốn hồi chánh. Sau khi hỏi han và xác định nỗi bất mãn hận thù của Long và Bé, đơn vị muốn giúp hai đứa có thêm quyền lợi và đơn vị được người có nhiều khả năng phục vụ nên làm thủ đục tụi nó đăng lính để có tiền đầu quân, vào Trung Tâm Huấn Luyện Huỳnh Văn Lương, trở về đại đội và được giao nắm Toán Quân Báo vì tụi nó rất rành rẽ những mánh khóe của Việt Cộng.
Hai ông già đã bị điệu vào BCH Ðại Ðội, Trung Úy Tín nghiêm giọng hỏi:
– Việt Cộng tối nay tấn công mấy giờ? Nói ngay.
Hai lão chối bây bẩy:
– Hổng có đâu trung úy. Tụi tui là dân thường. Tết uống rượu nóng trong người nên chạy vòng vòng cho mát.
Thằng Long giơ tay dọa đánh, Trung Úy Tín khoát chận và nói với hai lão:
– Hai ông đã đi mấy vòng điều nghiên? Báo cáo các chỗ đóng quân rồi phải không?
– …..
– Nói ngay… không tôi giao cho tụi nó.
Hai người vẫn giở giọng kêu oan nhưng trong ánh mắt chẳng có gì là thật. Thiệt là mất thời gian! Trung Úy Tín quyết định:
– Bọn thằng Long nhét giẻ bịt miệng, cột hai thằng già nầy vào gốc cây điệp giữa sân trường…
Xoay qua hai tên tình nghi, ông tiếp:
– Nếu khai thật thì chúng tôi giữ mấy ông trong này. Bằng không, tối nay mấy “đồng chí” mấy ông tấn công thì tôi sẽ bắn hai ông trước rồi đánh với bọn chúng sau. Mang đi!
Sau khi cho giải hai người kia ra ngoài, mặt Trung Úy Tín thản nhiên nhưng chúng tôi biết ông đang suy nghĩ, đang liệu định một cái gì. Rút điếu thuốc capstan – là gu của ông – trong bao dẹp nửa, nhìn bọn tôi như dò hỏi. Thượng Sĩ Ðiểm, thường vụ đại đội, dáng người kềnh càng, dựa lưng vào tường, lên tiếng trước:
– Tôi nghĩ chắc tụi nó dám chơi mình lắm, trung úy.
Chương, trung đội trưởng Trung Ðội 2, dù thích uống rượu nhưng tánh người lúc nào cũng trầm tĩnh:
– Tiểu đoàn mình ở ngoài nầy chỉ có 3 đại đội, không đầy đủ quân số, chỉ có thằng Bù – tên thường gọi Ðại Ðội 10 chúng tôi – mình là đám lính có gia đình ở Lò Chén nhiều nên đã về kịp nhưng quân số chỉ hơn 70. Phải không Dách-Cún (thượng sĩ)?
Nghe Chương hỏi mình, Thượng Sĩ Ðiểm nhanh nhẩu:
– Ðúng, hơn bảy chục nhưng mình chơi ngon lành mà. Bên thằng Sập Dách (Ðại Ðội 11) chẳng còn bao nhiêu; bên chỉ huy cũng không khá, tụi nó dù tá lả.
Ðiếu pall-mall cháy tàn trên tay, tôi liên nhớ tối qua ngay mùng 5 Tết, vừa theo xe jeep của Trung Tá Nguyễn Xuân Mai, tham mưu trưởng sư đoàn, về ngang gặp ngay Ðại Bàng Ninh, tiểu đoàn trưởng, nên bị phạt dẫn một tiểu đội đi “ăn sương” (kích) ở Cống Bể. Nửa đêm đúng là VC di chuyển. Thoạt đầu, tôi tính cho “hốt” để lập công chuộc tội nhưng may… ông bà “độ”. Chờ qua mấy thằng xích hầu, tôi tính nổ súng lệnh để tất cả tung lựu đạn diệt cả lũ đi sau có mang theo máy móc liên lạc. Vừa tính xiết cò thì tai tôi thoáng nghe qua đợt gió thoảng từ bên kia đường, qua khoảng đồng lúa đã gặt là một vườn mía mênh mông, mang theo không phải tiếng lá mía xào xạc mà lẫn lộn nhiều tiếng người.
Thả lỏng tay cò, tôi rướn người nhìn qua dãy bụi rậm, thấy từ bên kia đường, hướng ruộng mía lố nhố người đi ra, dọc theo bờ cống bể, băng qua đường xuôi về hướng chúng tôi. Không ổn rồi! Tụi nó đông quá, súng ống lủ khủ, trong khi tụi tôi chỉ có bảy thằng. Rồi còn nữa, ở bãi ruộng bên đường, bọn chúng ở đâu ra dầy đặc, đang tuần tự băng lộ để đi trên con đường đất nhỏ độc đạo dọc theo con lạch thoát từ cống bể.
Bỏ mẹ rồi! Hồi nãy mà ra tay thì cả đám không còn… xác để hốt. Từ thế hàng ngang, chúng tôi vẫn vậy nhưng bò lùi ra sau, cố gắng qua cách một thửa ruộng nhỏ, nằm mẹp nấp sau bờ đê thấp, hướng súng đặt trên bờ phòng khi bị phát giác thì chỉ còn mạng đổi mạng thôi. Hết đường binh! Ðêm khuya, tiếng đi nghe rần rật. Tuy vậy, lúc bọn chúng dừng thì sự thanh vắng ghê lạnh bừng lên. Tôi với tay qua tắt máy PRC-10 trên lưng hiệu thính viên năm sát cạnh vì e tiếng máy rồ-rồ sẽ lộ nơi ẩn núp. Bọn chúng hướng về trên kia, lên phía đường rầy xe lửa. Hàng trăm, hàng ngàn, không phải… hàng cả trung đoàn của địch quân đang di chuyển.
Bố tụi nó. Cứ như đi chợ vậy! Tôi chửi thề trong bụng. Cả bọn nằm rạp, dán mắt nhìn bọn Việt Cộng chuyển quân. Phải non hai tiếng, bọn chúng mới đi qua hết. Chờ một hồi lâu, không còn động tịnh, nhìn bờ ruộng bên kia đường cũng vắng hoe, tôi cho mở máy liên lạc:
– Hélène. Victor gọi. Hélène…
Tiếng rè rè của máy liên lạc nội bộ vang lên nho nhỏ vì bọn tôi đã bớt volume:
– Victor… đây Hélène.
– Nghe…
Tiếng máy bên kia cắt ngang:
– Nãy giờ sao im lặng vô tuyến, liên lạc không được. Ðại Bàng cũng có theo dõi. Thẩm Quyền đang lo.
Tôi bấm combiné:
– Ðang kẹt. Gặp Thẩm Quyền gấp.
– Nhận rõ Giới Chức. Chờ.
Chỉ khoảng 30 giây, tiếng Trung Úy Tín lên bên máy:
– Victor… đây Tango.
– Nghe 5/5.
– Tụi em “lặn” đi đâu. Không liên lạc được. 43 – danh hiệu Tiểu Ðoàn Trưởng – nãy giờ “qué” tùm lum.
– Trình Thẩm Quyền. Tụi em tắt máy. Bọn chúng vừa qua. Ðông lắm!
– Có sao không?
Luôn luôn là sự quan tâm của người chỉ huy thương đàn em như ruột thịt. Tôi xúc động:
– Dạ… chưa sao. Lúc nãy mà nổ thì… banh xác rồi.
– Con khỉ. Rồi thế nào?
– Bọn chúng đã đi qua. Khoảng một trung đoàn trừ. Hình như là chính quy Bắc Việt.
– Ði đâu? Hướng nào?
– Dạ, giờ nầy chắc trên 2 con rắn đỏ (đường rầy xe lửa).
– Chắc chắn?…Anh tin. Ðể đó anh lo. Cố giữ an toàn. Ðáp nhận.
– Nhận rõ.
Rời combiné, tôi ngã người gối đầu lên bờ đê nhìn trời tối thẩm. Sương đêm khá lạnh, thấm qua đồ treilli, len vào da thịt nhưng trong người chúng tôi nóng nảy bồn chồn. Chẳng biết ở trên giải quyết thế nào. Mong trời mau sáng đặng… dẫn đội trở về. Khoảng mươi phút sau, chúng tôi nghe tiếng depart của pháo binh từ Phú Lợi, căn cứ của sư đoàn, rót về. Và từng loạt đạn đại bác nổ vang trên dãy mô cao dọc theo đường rầy xe lửa. Chỉ huy mình chịu chơi thiệt. Tin và lo cho em út hết mình. Tiếng pháo ì-ầm làm toán kích ấm lòng, nôn nao trông chờ rựng sáng.
Tiểu đội đứng nghiêm như trời trồng giữa sân trường Trịnh Hoài Ðức “Nam” để nghe Ðại Bàng “xát xà-phòng”:
– Tiên sư bọn mầy. Dù chơi về bị phạt rồi đặt chuyện làm cả đêm không ai ngủ được.
Vừa sạt tụi tôi, Ðại Úy Ninh ngó xéo đại đội trưởng bọn nầy như trách cứ ông hay tin thương cái đám ba gai, ba đồ… trong lúc Trung Úy Tín đứng gần bên ông, ngó trời… tỉnh bơ. Ðại Bàng Ninh càng tức khí xì-nẹt bọn tôi một mách nữa nhưng chưa hả thì một chiếc jeep của sư đoàn chạy vội vào thắng két. Viên trung úy – lúc sau được biết ở Phòng 2 của Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn – nhảy xuống xe tiến đến chào Ðại Úy Ninh xong, trình phong bì còn hàn kín.
Ðại Úy Ninh bóc văn thư, hay mật điện gì đó, liếc nhanh xong cười toe và quơ tay:
– Về trình với Mặt Trời (danh hiệu của Tư Lệnh Sư Ðoàn) là yên trí. Chúng tôi lưu tâm và bung rộng lắm. Thế tối qua mới báo lên sư đoàn để pháo.
Ðang nói, ông lại quay qua bọn tôi ra lịnh:
– Giải tán đi!
Biết chúng tôi thoát nạn, Trung Úy Tín cười vỗ vai tôi, nhỏ nhẹ:
– Thôi em về coi sóc trung đội của em đi.
– Dạ.
Chúng tôi kéo ra khỏi trường Trịnh Hoài Ðức, đi về ngôi trường Cộng Ðồng Bún sát cạnh là đất của đại đội tụi nầy…
(Còn tiếp một kỳ)



























































































