Heidelberg lãng mạn

Phan Ba

Trong một vài năm bắt đầu từ năm 1804, thành phố Heildelberg ở miền Tây Nam nước Đức đã là một trung tâm cho thi sĩ và họa sĩ của thời kỳ mơ mộng đó, thời kỳ mà đã đi vào sử sách dưới tên Thời kỳ Lãng mạn.
Một thung lũng xanh mượt mà trải rộng ra về hướng thành phố. Sương mù trên dòng sông vào sáng sớm. Một tia nắng xuyên qua vòm lá. Một giếng nước dưới tàn cây, dường như có những tiếng thì thào kỳ bí vang lên từ nơi sâu thẳm của nó. Một tu viện cũ yên tịnh. Đám đông chen lấn nhau trong những ngõ hẻm quanh ngôi Nhà thờ Thánh linh. Và ở bên trên tất cả là tàn tích rực rỡ màu đỏ thẫm của Lâu đài Heidelberg – thật ra thì các nhà thơ và họa sĩ vào đầu thế kỷ 19 chỉ cần lắng nghe và chiêm ngưỡng: tại Heidelberg, toàn bộ chương trình lãng mạn nằm trải rộng ra ở trước mặt họ.

Lâu đài Heidelberg và chiếc Cầu Cũ bắc qua dòng sông Neckar. Hình: Phan Ba
Trước nền của những chiếc tháp đã bị đập đổ, họa sĩ nổi tiếng Carl Philipp Fohr đã vẽ cảnh chăn cừu từ thời xưa cũ, thời mà người ta cho rằng đó là thời đã được ban phúc lành. Họa sĩ người Anh William Turner nhìn ngắm pháo đài trong ánh sáng mờ ảo của thung lũng cạnh dòng sông. Nhạc sĩ, nhà văn Joseph von Eichendorff đã ca ngợi linh hồn của lâu đài và sự vắng vẻ của cánh rừng. Nét quyến rũ của phong cảnh tạo nhịp điệu, thiên nhiên phong phú quyết định màu sắc, và nhiều người đã đi theo nét quyến rũ đó.
Đó là Giáo sư Triết học Cổ điển Friedrich Creuzer dọn về từ Marrburg. Đó là nhà văn Clemens Brentano cùng với người vợ mới cưới, nữ thi sĩ Sophie Mereau, người mà một Friedrich Schiller đã ngạc nhiên công nhận tài năng của bà vài năm trước đó. Rồi nhà văn Achim von Arnim, anh vợ của Brentano, thường xuyên tới thăm. Giảng sư đại học Joseph von Görres, người nghiên cứu về dân ca và huyền thoại của nước Đức xưa cổ, kết nhóm sau đó. Nữ thi sĩ Karoline von Günderrode được nhiều người thán phục cũng thuộc vào trong giới văn sĩ này, cũng như em gái của Brentano, sau này là Bettine von Armin. Tất cả họ đã tạo nên cái mà sử sách sau này đã gọi là thời kỳ Lãng mạn Heidelberg, với hai nhân vật chính là Brentano và von Arnim.

Đường lên chiếc Cầu Cũ bắc qua sông Neckar. Hình: Phan Ba
Và rồi nói tới Heidelberg thì nhất định phải nhắc tới nam tước người Pháp Chales de Graimberg, người đã cảm nhận được nét lãng mạn quyến rũ của thành phố và đã làm cho nó nở hoa. Người họa sĩ này đã ở hẳn trong tàn tích của Lâu đài Heidelberg từ năm 1810 và đã trở thành người đầu tiên bảo vệ di tích đó. Có lẽ đó cũng là một trớ trêu của lịch sử. Vì lâu đài này, nơi ngự trị năm thế kỷ liền của các bá tước vùng Pfalz, đã bị chính quân đội Pháp phá hủy trong Chiến tranh thừa kế vùng Pfalz (1688-1697).
Graimberg đã khôn khéo quảng bá khám phá của mình, bảo vệ và ghi chép lại tàn tích của lâu đài, xuất bản tranh và sách, thiết lập một bảo tàng ở bên trong những bức tường đó và mở cửa lâu đài cho du lịch, việc chẳng bao lâu sau đó đã phát triển mạnh. Nét đẹp quyến rũ hấp dẫn của thung lũng và tàn tích lâu đài bắt đầu lan truyền đi. Thế rồi người Phổ đến, người Anh và cả người Mỹ nữa.
Người ta nói rằng thành phố Heidelberg không bị phá hủy trong Đệ nhị thế chiến có lẽ là nhờ vào tác phẩm nhạc kịch “The Student Prince” rất ăn khách ở Mỹ trong thập niên 1920. Tác phẩm kể về câu chuyện tình của một hoàng tử nối ngôi người Đức, đã “khám phá” ra tự do trong lúc là sinh viên ở Heidelberg rồi yêu cô con gái của người chủ quán trọ. Thay vì dội bom hiện thân cho tính lãng mạn Đức, người Mỹ đã thiết lập sở chỉ huy quân sự ở châu Âu tại đây sau năm 1945. Vào những dịp tổ chức lễ hội (từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm) vở nhạc kịch này vẫn còn được trình diễn bằng tiếng Anh trong sân của lâu đài Heidelberg. Xem câu chuyện tình này, có những mặt tiền đổ nát của lâu đài thời Phục Hưng làm nền ở phía sau, quả thật là một kỷ niệm khó quên cho chuyến đi thăm Heidelberg.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT