Hoa Nở Muộn (Kỳ 9)


Kỳ 9


 


Nhà thơ cố gượng một nụ cười méo xệch:


– Ông là chủ cả, có tiền mua nhà cho người ta thì người ta mới mê ông chứ còn tôi, trên răng dưới dế, ăn tiền bệnh quanh năm thì làm gì có cái gì cho người ta mê?


– Cái ông này thiệt gàn, ai kêu ông kể với người ta là bên này ông thất nghiệp kinh niên? Ông cứ nói là ông làm chủ, có chục căn nhà cho mướn, hàng tháng chỉ có việc đi thâu tiền thuê nhà thôi, cứ nói như vậy thì đứa nào mà không nể ông, không mê ông?


– Tức là ông bảo tôi nói láo? Ông khuyên tôi phải nổ hả?


Ông Thưởng cười khẩy nói:


– Tôi không khuyên ông phải nói láo, nhưng mà chỉ nói cho vui thôi, thực ra thì từ ngày qua đây, ông không ở tới hơn mười căn nhà rồi là gì? Nếu tính luôn cả những nơi mà ông share phòng. Hơn nữa, có thằng Việt kiều nào về Việt Nam mà không nổ đâu? Ông chưa là kỹ sư hay tổng giám đốc là may lắm rồi, Nói thật chứ đi chơi với gái mà không nói xạo, nói dóc thì đâu có vui, khó mà cua được gái lắm. Có phải không ông Cảnh?


– Ðúng rồi, ngay cả tôi đây cũng phải giảm đi tám tuổi cho nó trẻ trẻ lại chút xíu. Tôi nghĩ nói về tuổi thì nên giảm đi, nhưng khi nói về thu nhập thì nói tăng một chút cũng chả sao, vì có ai qua đây mà kiểm tra đâu? Người ta thấy mình làm ra nhiều tiền, người ta mới nể hơn. Tôi vẫn nói với mọi người là tôi làm chủ tới bốn cái nhà hàng. Cũng đâu thấy chết thằng nào đâu?


– Hai ông thì khác, các ông sướng hơn tôi nhiều, ông Cảnh thì mướn nhà cho ghệ ở, còn ông Thưởng thì mua hẳn nhà cho vợ nhí. Riêng tôi thì móc mả đâu ra tiền mà cung cấp nhà cho mấy em? Không lẽ nhổ răng giả ra bán lấy tiền hả? Muốn xài sang thì ít ra cũng phải có tiền chứ!


– Lần sau ông cứ đi với tôi. Ông chỉ cần cái vé thôi, còn đâu tôi lo hết cho. Tôi sẽ giới thiệu ông là chủ tịch cộng đồng, khiêm luôn chức chủ nhiệm tòa soạn báo. Hay là thầu sô thầu khoán gì đó, chuyên môn tổ chức những buổi đại nhạc hội, hốt bạc như hốt lá mùa thu. Luôn luôn giao tiếp với giới văn nghệ văn gừng. Lúc đó ông tha hồ mà hưởng, mấy em sẽ bu lại, gạt ra không hết. Có thể có nhiều mầm non ca sĩ lại không lao vào ông như con thiêu thân để hy vọng có được một show ở bên Mỹ ấy chứ.


Ánh mắt nhà thơ lấp lánh tia vui hy vọng, tuy vậy ông nói:


– Ông nói nghe cứ như là dễ lắm. Mà tôi cũng chẳng thích đám mầm non đâu. Tôi thích người có chiều sâu hơn.


– Ông muốn sâu bao nhiêu? Có lỗ càn khôn nào mà không sâu đâu? Có em nào mà không có lỗ đâu? Tôi hỏi ông đã bao giờ mò tới được tận đáy chưa mà ông ham thích chiều sâu quá vậy? Ông Thưởng chọc nhà thơ.


– Cái ông này, đúng là tâm hồn ông bị ung thư mất rồi.


Nhà thơ cười kinh bỉ trả lời:


– Chiều sâu này là chiều sâu của nội tâm, tức là con người sống hướng nội, sống nặng về tâm tư tình cảm và coi thường vật chất.


Ông Thưởng sa đà vào sự tranh luận mà ông chẳng hề muốn. Ông nói theo phản ứng tự nhiên:


– Thường thì cái gì mình coi thường nó, nó chẳng chịu ở lại với mình. Vật chất của cải hay con người cũng vậy.


Thấy tình hình hơi căng thẳng, ông Cảnh nói với vẻ hẹn hò chắc chắn:


– Cứ như vậy đi, Tháng Tám tới này, tụi mình hẹn nhau ở Việt Nam.


– Tại sao lại hẹn ở Việt Nam? Sao tụi mình không đi chung với nhau một chuyến cho vui? Ông Thưởng hỏi.


– Tụi mình mà đi chung với nhau thì bà vợ tôi sẽ nổi máu Hoạn Thư lên đấy, tại vì bà ấy biết là hai ông đều có bồ nhí bên Việt Nam. Bà ấy sợ tôi bắt chước, học hư nơi mấy ông.


Nhà thơ nhăn mặt nói:


– Ðúng là vừa đánh trống, vừa ăn cướp, vừa la làng. Chẳng phải là chính ông là người gây nên phong trào về Việt Nam hay sao? Ông chính là người tiên phong trong sự nghiệp ăn chơi, ông dẫn dắt tụi này về quê hưởng phước mà. Nếu nói là lây thì chính ông làm cho tụi này bịnh lây bệnh mê gái của ông mới đúng.


– Gái thì ai mà không mê? Riêng tôi, tôi mê gái từ nhỏ.


Ông thưởng cười nói:


– Chỉ có điều, ở đây chẳng có ai để mình mê. Hay nói đúng hơn thì con gái ở đây không mê mình. Chỉ có ở Việt Nam mới nhiều em đẹp, dễ dụ mà lại không tốn nhiều tiền. Ở Việt Nam mới vui. Bên này buồn thấy mẹ.


– Buồn là tại vì ông không biết làm thơ đấy, nếu ông mê thơ, đời có lẽ sẽ đỡ buồn hơn.


Nhà thơ lim dim cặp mắt vốn đã có nhiều nếp nhăn nơi hai bên khóe mắt.


– Ðời không còn mấy ẻm sao còn vui được?


Ông Thưởng cười cười hỏi:


– Vậy chứ bây giờ ông có cảm thấy buồn không khi bị em gái phản bội?


Ông Cảnh lo lắng đưa mắt nhìn ông Thưởng tỏ ý lo ngại sợ nhà thơ phật lòng nhưng không, nhà thơ nói tỉnh bơ:


– Buồn thì có buồn, tôi hỏi ông chứ bị lừa thì ai mà không buồn? Chỉ có điều là tôi gặm nhấm được cái buồn của tôi. Chẳng hạn như đây, trên đường đi về đây, tôi đã có bài thơ này.


                    Này người yêu Bích Thủy em ơi


                    Sao đành sang bước bỏ rơi tôi rồi


                    Trời bỗng chốc như cuồng phong bão tố


                    Thổi đau thương dập nát trái tim sầu


                    Anh không muốn nhưng anh vẫn sống


                    Ðể yêu em, yêu suốt cả cuộc đời


                    Anh nguyện mãi luôn làm người đau khổ


                    Cầu cho em hạnh phúc trọn đời.


Ông Thưởng gật gù:


– Cái ông này hay thật, lúc nào cũng làm thơ được, đúng là thi sĩ có khác.


Rồi ông pha trò:


– Không biết trong lúc đang ấy, ông có làm thơ được không?


Không biết có phải là bài thơ đã xoa dịu được cái cục buồn của nhà thơ, hay là cứ mỗi lần nhắc đến chuyện “ấy” là lại làm cho nhà thơ vui. Nhà thơ cười có vẻ sung sướng như đang được ấy nói:


– Thì lúc được ấy ai mà không vui, chỉ có điều là làm thơ lúc mà đang ấy, chắc sẽ có nhiều chữ “sướng.”


Ông Cảnh cười nói góp chuyện:


– Hai cái ông này, già rồi mà còn nói chuyện ấy suốt ngày, nghe mà… phát thèm.


Nhà thơ trả lời:


– Già là cái gì! Già chẳng là cái gì cả. Già chẳng qua chỉ là thằng con nít sống lâu mà thôi.


Cả ba cười phá lên gật gù tán thành. Tự nhiên không ai bảo ai, ai cũng có cùng cảm giác hơi buồn tủi vì chợt nhận ra là mình già thật. Già là phải vì xung quanh mấy ông, chẳng có thằng con nít nào sống lâu hơn ba ông và nhất là chẳng có em nào kêu mấy ông bằng anh xưng em nghe ngọt như chè bà ba béo ở chợ Ông Tạ. Cả ba ông, không ai bảo ai, chợt im lặng hướng tâm tư về Việt Nam. Ðúng là những tư tưởng lớn thường gặp nhau.


Một buổi tối mùa Xuân ở Sài Gòn không có hoa anh đào nở. Thu Tuyết và Tony Bùi đang trên đường tới điểm hẹn để gặp mấy người bạn cũng là Việt kiều của Tony Bùi. Ðó là quán cà phê có cái tên khó hiểu nhưng dễ nhớ: “Ðêm Màu Trắng.” Lúc này, những loại quán cà phê hát cho nhau nghe mọc lên như nấm ở Sài Gòn. Tony Bùi vẫn chưa dám chạy xe honda, cũng giống như ông Cảnh, cả hai đều sợ cầm lái vì lưu lượng xe cộ ở Sài Gòn bây giờ quá đông. Mỗi lần đi đâu, cả hai đều vui vẻ hiu hiu tự đắc ngồi đằng sau quắp chặt lấy eo nàng. Thỉnh thoảng, nàng vẫn bị cấu mạnh bên sườn mỗi khi lách vội để tránh gấp một vật gì đó nằm ngay trên đường hay rung tay giật mình vì một người chạy ẩu. Vừa lái xe, nàng vừa tỉnh bơ trước nhiều cái nhìn có vẻ thắc mắc của dân Sài Gòn, Thu Tuyết nghĩ bụng.


“Có lẽ, khi thấy hai người trên xe honda mà người cầm lái là con gái thì thằng đằng sau phải đúng 100% là Việt kiều yêu… gái.”


Ðương nhiên, ở Sài Gòn bây giờ có hàng đống Việt kiều chạy xe honda đầy đường, kể cả Tây, một số người nước ngoài làm việc ở đây, sự di chuyển của họ vẫn cũng là xe honda, tức mô tô hai bánh. Không hiểu sao, Tony Bùi và ông Cảnh vẫn thích ngồi sau ôm eo nàng, có thể vì có cảm giác an toàn hơn, hoặc cũng có thể vì như vậy, thiên hạ nhìn vào sẽ biết ngay đó là Việt kiều. Không lẫn lộn được.


Khi tới nơi, vừa bước vào quán, Thu Tuyết ngỡ ngàng nhận ra người đang đứng hát trên sân khấu, đó là Huy. Người đã làm từng cho Thu Tuyết yêu thương và đau khổ. Những kỷ niệm xưa chợt kéo nhau ào ạt hiện về.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT