Lãnh đạo Ngân Hàng Trung Ũơng Úc chấp thuận hối lộ quan chức CSVN

MELBOURNE, Aus. (NV) – Không phải hai công ty thầu in tiền Securency và Note Printing Australia tự ý trả các khoản hối lộ lớn cho quan chức ngoại quốc, trong đó có Việt Nam, mà thật sự nó được chấp thuận từ các lãnh đạo ở Ngân Hàng Dự Trữ Trung Ương Úc.










Cựu giám đốc điều hành của Securency là Myles Curtis (bên trái), và ông Graeme Thompson (bên phải) phó thống đốc Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Úc. (Hình: Sydney Morning Herald)


Ðây là những gì người ta được nghe thấy trong phiên tòa tiếp tục xử 8 viên chức Securency và Note Printing Australia (NPA) bị truy tố về tội hối lộ cho quan chức ngoại quốc, trong đó có Việt Nam, để giành mối thầu in tiền giấy nhựa polymer.


Securency là công ty thầu dịch vụ in tiền liên doanh giữa Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Úc (RBA) với một công ty của Anh quốc, trong khi NPA là công ty của chính phủ Úc trực thuộc RBA.


Qua những lời khai của ông David John Ellery, thư ký của Securency, chính phó thống đốc của RBA là Graeme Thompson đã chấp thuận một phần số tiền được gọi là hoa hồng cho người môi giới nhưng thực chất là tiền hối lộ cho quan chức các nước khác.


Người đứng đầu cầu để nhận những khoản “hoa hồng” tổng cộng lối $20 triệu Úc kim ở Việt Nam là Ðại tá Tình báo Công an Lương Ngọc Anh (tổng giám đốc công ty Phát Triển Công Nghệ – CFTD).


Tiền hoa hồng cho ông này chiếm khoảng 20% dịch vụ thầu in tiền, nhưng chỉ cung cấp những chuyện lặt vặt như đưa đón phi trường, dịch một ít tài liệu, thông dịch trong các buổi họp, sắp xếp lịch hẹn, đánh máy, v.v…


Hiểu như thế, Lương Ngọc Anh chỉ là bình phong nhận tiền, ký thác ở một số ngân hàng ở Thụy Sĩ và một số nước khác rồi sau đó phân phối lại cho sếp lớn ở Ngân Hàng Nhà Nước và các cấp cao hơn như thủ tướng hay tổng bí thư đảng CSVN, v.v…


Báo chí Úc, qua lời khai với Cảnh Sát Liên Bang Úc được họ ghi nhận, Lương Ngọc Anh từng đi lễ tết Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh. Những lần thăm viếng sếp lớn của các quan chức CSVN chỉ là những dịp nộp tiền chia chác trong các dịch vụ hối lộ để các sếp tránh tiếng nhờ không ăn hối lộ trực tiếp.


Sau khi bị báo chí khui ra, bà đại diện thương mại Úc ở Hà Nội, Elizabeth Masamune, khai ở tòa hồi tháng trước là đã có mối quan hệ tình dục với Lương Ngọc Anh hai lần.


Ông Ellery khai ở tòa án bằng một văn bản được đọc hôm Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012 là “tôi bước vào phòng ông Curtis khi ông đang nói chuyện điện thoại với ông Thompson và tôi nghe thấy những lời ông ta nói chúng ta đã đồng ý trả tỉ lệ hoa hồng như thế. Kết quả, tôi tin các người môi giới đã được đề cập đến bên ngoài các cuộc họp của Hội Ðồng Quản trị lên tới cấp chủ tịch.”


Ông Ellery khai Hội Ðồng Quản Trị của Securency đã chấp thuận số tiền hoa hồng lớn bất thường mà mục đích là hối lộ quan chức ngoại quốc để giành được mối thầu in tiền.


Ông Ellery khai hồi năm 2007 hay đầu năm 2008, “Tôi nhận được chỉ thị rõ ràng từ Ban Giám Ðốc Securency là phải bỏ câu viết liên quan đến kiểm soát sổ sách của người môi giới… (mà một trong những người giám đốc Securency nói) cái đó không phải là điều chủ trương của Securency phải biết các người môi giới dùng hoa hồng của họ ra sao.”


Khi ông Ellery ra khai trước tòa hôm Thứ Hai vừa qua, ông đã yêu cầu phải được cam kết ông không bị truy tố hình sự thêm gì về những lời ông khai. Ông đã bị truy tố về tội làm sổ sách gian lận trong vụ án hối lộ quan chức ngoại quốc để thầu in tiền.


Ông Thompson chưa bao giờ bị Cảnh Sát Liên Bang Úc thẩm vấn dù trong thời gian xảy ra vụ việc ông là phó thống đốc RBA đồng thời là đồng chủ tịch công ty in tiền NPA của chính phủ.


Theo lời khai của ông Ellery, phiên họp của ban giám đốc Securency đã quyết định số tiền hoa hồng phải được trả, tức là đã chấp nhận phải hối lộ mới có hợp đồng.


Dịp này ông còn cho biết giám đốc điều hành của Securency, ông Myles Curtis, đã hỏi luật sư tư vấn làm thế nào để sa thải Mark Ingram tức người tố cáo vụ hối lộ.


Ông Thompson được ký giả yêu cầu bình luận về các lời cáo buộc thì ông từ chối. Như những lời khai trên thì RBA đã quyết chọn giải pháp hối lộ để tranh thầu chứ không phải vô can. (TN)

Hội Ung Thư Việt Mỹ vinh danh bệnh nhân ung thư năm thứ 14

 


WESTMINSTER (NV) – Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) hàng năm tổ chức tiệc vinh danh các bệnh nhân đã chiến thắng bệnh ung thư hay đang chiến đấu với căn bệnh ngặt nghèo này, đồng thời nâng cao sự hiểu biết về bệnh ung thư trong cộng đồng. Năm nay buổi tiệc được tổ chức từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối Thứ Sáu, ngày 2 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Furiwa, 13826 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843.



“Ðây là dịp để chúng ta ủng hộ tinh thần của những người bệnh, đồng thời cũng để hiểu được chúng ta đã rất may mắn,” Bác Sĩ Bích Liên, phó chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của Hội VACF, nói thêm: “Chính con trai tôi, cháu thú nhận là đã học hỏi được sự can đảm và lòng kiên trì từ những bệnh nhân và cháu luôn muốn tham gia sinh hoạt này.”


Ngoài ra, Bác Sĩ Bích Liên cũng cho biết, khi tham dự, khách có thể tìm hiểu làm sao để phát hiện bệnh ung thư và nhất là phải làm gì khi không có đủ tiền để chữa trị.


Về chương trình năm nay, ban tổ chức cho biết: “Chương trình có quà tặng và phần thưởng, cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ tình nguyện đóng góp. Các bệnh nhân ung thư tham dự miễn phí. Thân nhân và thân hữu, vé $35 một người.” Ðể bảo trợ một bàn (10 chỗ) hay nhiều hơn, xin liên lạc với Hội VACF càng sớm càng tốt.


Hội VACF tọa lạc tại số 17150 Newhope St., Suite 502, Fountain Valley, CA 92708.


Ðể biết thêm chi tiết, xin gọi số điện thoại (714) 751-5805, hoặc email: [email protected]. Khi mua vé có thể chọn lựa thực đơn chay hoặc mặn. (L.N.)

Họp mặt lớn của các cựu nhân viên sở Mỹ

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Vào chiều tối ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Mười tuần này, một cuộc họp mặt lớn của cựu nhân viên làm việc tại các cơ quan Hoa Kỳ ở VN trước năm 1975, sẽ diễn ra tại nhà hàng Grand Garden trên đường Bolsa thuộc thành phố Westminster.









Bốn người trong ban tổ chức cuộc họp mặt cựu nhân viên sở Mỹ đầu tiên 2006 tại nhà hàng Grand Garden. Từ trái qua là Vũ Hoài Thư, Bích Ngọc, Hồng Phượng và Trần Nhật Viên đang cắt bánh Mừng Hội Ngộ sau 30 năm.


Cho biết về việc tổ chức năm nay, bà Hồng Phượng trưởng ban tổ chức nói: “Ðứng ra tổ chức có nhiều anh chị em lắm, mỗi người đại diện cho số anh chị em cùng làm việc trong cơ quan của mình. Kỳ này chúng tôi có các anh chị như Bích Ngọc, Chúc Phạm, Nancy Ho, Rosette Le, Isabel Lê và tôi cùng một số anh chị khác nữa thay nhau tìm kiếm bạn cũ, mời họ tham gia hoặc loan báo cho những người ở xa biết. Năm 2006 lần đầu tiên chúng tôi mạnh dạn tổ chức một cuộc họp mặt lớn tại nhà hàng Grand Garden đã quy tụ được gần cả 200 anh chị em trong đủ mọi cơ quan của Hoa Kỳ như MAAG, MAC-V, DAO, USAID, USOM, JUSPAO và EMBASSY…


“Một vài thân hữu thường xuyên liên lạc với các cơ quan này như cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị cũng đến chung vui gặp lại những người cũ. Năm năm sau, tức năm 2011 chúng tôi cũng tổ chức được một cuộc gặp gỡ nữa nhân dịp Giáng Sinh cũng thu hút được trên 320 anh chị em từng làm việc trong nhiều cơ quan của Hoa Kỳ trước năm 1975.”


“Phấn chấn trước những thành quả tốt đẹp và cũng do rất nhiều anh chị em thúc đẩy nên năm nay chúng tôi lại giơ vai gánh nhận trách nhiệm đứng ra tổ chức một lần nữa. Theo tinh thần tổ chức năm nay thì nó mang một ý nghĩa tình cảm sâu lắng vì khá nhiều anh chị em năm nay đã xấp xỉ 80 tuổi cả, nhiều người đã phải ngồi xe lăn nhưng cũng hứa chắc chắn sẽ đến vì biết đâu chẳng là lần chót thấy được nhau trong tình đồng nghiệp ngày xưa còn gắn bó nhau cho đến tận bây giờ.”


Theo bà Isabel Lê trong ban tổ chức năm nay thì “không phải chỉ có một tối tại nhà hàng Grand Garden, mà riêng chúng tôi làm việc trong cơ quan Rural Affairs – Xây Dựng Nông Thôn – sẽ có tới ba ngày gặp gỡ nhau trong chủ đề ‘2012 Rural Affairs Reunion.’”


“Theo chương trình dự trù, sáng Thứ Sáu 19 Tháng Mười, chúng tôi sẽ ăn sáng với nhau ở Ramada Hotel cùng phái đoàn của ông Rufus Phillips, sáng lập viên của chương trình Xây Dựng Nông Thôn (Rural Affairs) trong chương trình viện trợ của Hoa Kỳ cho VNCH. Sau đó là một ngày bên nhau cùng nhau chụp hình kỷ niệm tại đại học CSU Long Beach, rồi ăn trưa ăn tối với nhau tại các nhà hàng ăn Việt. Qua hôm sau, Thứ Bẩy 20 Tháng Mười, chúng tôi sẽ xuống San Diego tới Coronado Naval Base thăm chiến hạm USS Midway. Vào ngày chính của cuộc hội ngộ nhân viên sở Mỹ vào buổi tối Chủ Nhật, 21 Tháng Mười, trong ngày chúng tôi còn có những cuộc thăm viếng Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thăm Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang và các cổ vật văn hóa của trung tâm. Sở dĩ có chương trình này vì năm nay là năm thứ 6 nhân viên của Rural Affairs xưa gặp gỡ nhau, đã mời được ông Rufus Phillips một Founder của RA cùng phái đoàn về tham dự. Trong dịp này chúng tôi muốn giới thiệu với ông và phái đoàn của ông về sinh hoạt của cộng đồng mình, không chỉ phong phú về các mặt xã hội mà còn cả về văn hóa, tín ngưỡng. Như chúng tôi được hiểu khi phục vụ trong RA ở VN trước 1975, ông Rufus Phillips là người đã đóng góp nhiều công sức trong chương trình Xây Dựng Nông Thôn của chính phủ VNCH, tạo được cho người nông dân VN một cuộc sống khá hơn nhưng rất tiếc là đã bị cộng sản liên tục phá hoại, khiến người nông dân VN đã thấy rõ bên nào thực sự lo cho dân được no ấm. Nhân dịp này chúng tôi cũng mong nhà báo giúp chúng tôi mời gọi những chiến sĩ của Lực Lượng Xây Dựng Nông Thôn áo đen của VNCH trước đây đến tham dự cùng chúng tôi để cùng nhau ôn lại khoảng thời gian chúng ta cùng phục vụ một công tác.”









Các tài tử cây nhà lá vườn nhân viên sở Mỹ trong một tiết mục Mừng Giáng Sinh vui nhộn.


Trở lại với buổi họp mặt chung của các cựu nhân viên trong các cơ quan Hoa Kỳ ở VN trước 1975, theo bà Hồng Phượng, năm nay ban tổ chức cuộc hội ngộ 2012 đã nhận được sự ghi danh của gần 300 anh chị em thuộc các cơ quan Embassy, MacV-Dao, Usom-Usaid, Juspao-Usis PA&E (Pacific Architec & Engineering), PS&S (Pacific Stars & Strips), RMK. Bà Hồng Phượng còn cho biết thêm, “Dịp Noel năm ngoái các ông Lâm Quang ( cựu nhân viên trong Rural Affairs), cựu nghị viên gốc Việt đầu tiên của Westminster City và luật sư danh tiếng Trần Ðình Ðịnh (cựu nhân viên của phòng Mãi Dịch cơ quan Macv-Dao) cũng đã đến cùng với các đồng nghiệp ngày xưa một thời gắn bó, chắc lần này cũng sẽ có mặt.”


Kể về buổi họp mặt Giáng Sinh năm ngoái, bà Hồng Phượng rất hoan hỉ nhắc lại: “Chúng tôi đã được sống lại cả một thời son trẻ tuy không phục vụ trực tiếp chiến tranh giữ nước của VNCH nhưng cũng gián tiếp mật thiết với chính phủ VNCH, đặc biệt là với nhiều ngành quân binh chủng QLVNCH hoặc các cấp hành chánh ở trung ương cũng như địa phương. Chương trình họp mặt bữa ấy thật là tươi trẻ. Ai nấy đều quên đi ‘cái già xồng xộc nó thì theo sau’ mà cùng nhau hòa trộn trong những tiếng hát, lời ca, tiếng đàn cây nhà lá vườn nhân viên sở Mỹ. Không khí ấy đã làm cho mọi người đều mong mỏi được sống lại vào mỗi năm, nhất là vào khoảng thời gian đã xế chiều. Nên chương trình họp mặt năm nay 2012, chúng tôi cũng đã được anh chị em cựu nhân viên sở Mỹ ghi danh đóng góp những tiết muc văn nghệ rất ‘xôm tụ.’ Và đã gọi là nhân viên sở Mỹ thì chắc không tránh khỏi một đêm dạ vũ để thắt chặt tình luyến nhớ không dễ phôi phai.”


Quí độc giả cần liên lạc để biết thêm chi tiết về cuộc họp mặt này có thể liên lạc với Hồng Phượng (714) 486-1117, Isabel Lê (562) 421-2447, Bích Ngọc (714) 956-1711, Chúc Phạm (714) 721-0817.

NT Clinton nhận trách nhiệm vụ tòa lãnh sự bị tấn công


LIMA, Peru (AP) –
Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đáp trả chỉ trích từ phía đảng Cộng Hòa về việc chính phủ Obama đối phó với cuộc tấn công nhắm vào tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi, Lybia hồi tháng qua, nói rằng chính bà – chứ không phải Tòa Bạch Ốc – có trách nhiệm về vấn đề an ninh của tất cả các cơ sở ngoại giao Mỹ trên thế giới.









Bà Clinton nhận trách nhiệm về lỗi an ninh trong vụ tấn công tại Libya vào sáng Thứ Hai hôm qua tại Lima, Peru. (Hình: Matthew Lee/AP)


“Tôi nhận trách nhiệm,” bà Clinton tuyên bố với hệ thống truyền hình CNN. “Tôi chịu trách nhiệm về hơn 60,000 nhân viên Bộ Ngoại Giao ở 275 nhiệm sở trên toàn thế giới.”


Chỉ còn mấy tuần lễ nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, sự giận dữ của dư luận hiện đang nhắm vào lời tuyên bố của Phó Tổng Thống Joe Biden tuần qua trong cuộc tranh luận với ứng viên phó tổng thống đảng Cộng Hòa Paul Ryan, rằng “chúng tôi không được báo cáo” về lời yêu cầu được tăng cường bảo vệ an ninh ở tòa lãnh sự nơi Ðại Sứ Chris Stevens cùng ba công dân Mỹ khác bị giết.


Các cuộc điều trần trước Hạ Viện Mỹ cho thấy Bộ Ngoại Giao có biết về các yêu cầu tăng cường an ninh cho Benghazi nhưng đã bác bỏ.


Phát ngôn viên của cả Bộ Ngoại Giao và Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu tuần qua cố gắng giải thích rằng chữ “chúng tôi” mà ông Biden dùng là để chỉ Tòa Bạch Ốc, nơi các yêu cầu này không được gửi tới. (V.Giang)

San Jose’s Jimmy Nguyen battling for council seat


 


 


Political newcomer Jimmy Nguyen has left incumbent San Jose City Councilwoman Rose Herrera facing an unexpected fight. Unpopular because of her vote to reduce pensions and cut pay among employees, Herrera has been targeted by unions, with the unlikely Nguyen posing a formidable challenge with backing from the unions. Read the reporting by Tracy Seipel in the San Jose Mercury News.

Tàu chiến Trung Quốc ở gần đảo tranh chấp với Nhật


TOKYO (Kyodo News) –
Phi cơ tuần thám Nhật vừa phát giác sự hiện diện của bảy chiến hạm Trung Quốc ở hải phận ngoài khơi một hòn đảo nằm về phía Nam Nhật và cách hòn đảo đang có tranh chấp giữa hai nước chừng 125 miles.









Nhân viên chính phủ trên đảo Yonaguni phát hiện nhiều tàu của Trung Quốc hiện diện trên phần biển của Nhật. (Hình: Chính phủ Nhật cung cấp cho AP)


Các giới chức chính phủ Nhật cho hay các chiến hạm này xuất hiện cách đảo Yonaguni thuộc vùng Okinawa của Nhật chừng 30 miles và có vẻ đang trên đường về nước sau khi tập trận ở vùng Thái Bình Dương.


Nhật coi khu vực này là một phần lãnh thổ của mình nhưng việc các tàu chiến ngoại quốc di chuyển ngang nơi này là điều bình thường và không bị cấm đoán.


Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, ông Satoshi Morimoto, cho hay Nhật đang theo dõi hoạt động của đoàn tàu này.


Trung Quốc và Nhật trong thời gian qua đã gia tăng hoạt động của hải quân trong khu vực quanh Okinawa vì cuộc tranh chấp biển đảo. (V.Giang)

Hai người Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tại Kandahar


KABUL (Stars & Stripes) –
Một nhân viên an ninh chính phủ Afghanistan cho nổ quả bom mang theo người hôm Thứ Bảy tuần qua, làm thiệt mạng hai người Mỹ và bốn nhân viên tình báo bản xứ, theo tin từ giới truyền thông.










Một lính Mỹ đang tuần tra tại làng Jandad Kalay của tỉnh Kandahar, Afghanistan. (Hình: Murdoc/AP)


Vụ nổ bom vào sáng ngày Thứ Bảy xảy ra khi một phái đoàn gồm cả một số người Mỹ và giới chức Sở Tình Báo Quốc Gia Afghanistan đến chuyển giao đồ trang bị cho văn phòng an ninh tại quận Maruf, nằm trong tỉnh Kandahar, theo giới chức địa phương.


Kẻ tấn công, giấu bom dưới bộ sắc phục, kích hỏa ngay sau khi phái đoàn tới nơi, làm thiệt mạng một cựu sĩ quan quân đội Mỹ và một quân nhân Mỹ.


Tờ báo Fort Worth Star-Telegram hôm Chủ Nhật cho hay người cựu sĩ quan này tốt nghiệp trường West Point và làm việc cho Bộ Ngoại Giao tại Afghanistan từ 18 tháng qua.


Vụ nổ cũng làm thiệt mạng Ghulam Rasool, chỉ huy phó tình báo tỉnh Kandahar, hai cận vệ của ông cùng một nhân viên tình báo chính phủ Afghanistan. (V.Giang)

Thụy Sĩ giữ $1 tỉ của các nhà độc tài bị lật đổ trong ‘Mùa Xuân Ả Rập’


GENEVA (AP) –
Một giới chức Thụy Sĩ cho hay chính phủ nước này đang giữ khoảng 1 tỉ đồng francs Thụy Sĩ (chừng $1.07 tỉ) là tiền của các nhà lãnh đạo độc tài ở bốn quốc gia bị lật đổ trong phong trào nổi dậy “Mùa Xuân Ả Rập” vừa qua.










Một trong những ngân hàng quốc gia của Thụy Sĩ. (Hình: Keystone/AP)


M. Valentin Zellweger, người đứng đầu Sở Luật Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ cũng là người chỉ huy một toán đặc nhiệm chuyên về các trương mục của giới lãnh đạo các quốc gia gửi tại Thụy Sĩ, cho hay tài sản tịch thu từ đầu năm 2011 có liên hệ đến thành phần lãnh đạo Syria, Libya, Tunisia và Ai Cập.


Ông cho báo chí hay hôm Thứ Ba rằng chính quyền Thụy Sĩ hiện đang thảo luận với Tunisia và Ai Cập để trả lại tiền cho hai quốc gia này, kể cả 700 triệu francs (khoảng $755 triệu) của cựu Tổng Thống Hosni Mubarak và các phụ tá của ông chuyển ra ngoại quốc.


Chính phủ Thụy Sĩ cho hay trước đó họ đã trả lại khoảng 1.7 tỉ francs (chừng $1.83 tỉ) tài sản của các nhà độc tài lại cho Peru, Philippines, Nigeria, Angola, Kazakhstan, Mexico và các quốc gia khác trong những năm gần đây. (V.Giang)

Tổng giám đốc CityGroup đột ngột từ nhiệm


NEW YORK (WSJ) –
Chủ tịch tổng giám đốc CityGroup Inc., ông Vikram Pandit, hôm Thứ Ba đột ngột loan báo quyết định từ nhiệm, sau khi có những xung đột với hội đồng quản trị về chính sách và hoạt động của đại ngân hàng này.










Một chi nhánh ngân hàng của Citigroup Inc. ở New York. (Hình: Peter Foley/Bloomberg via Getty Images)


Sau khi Pandit, 55 tuổi, cùng với người phụ tá John Havens, từ nhiệm, ngân hàng lớn thứ ba ở Hoa Kỳ này chỉ định ông Mike Corbat, 52 tuổi thay thế. Corbat đã làm việc gần 30 năm cho Citi với các chức vụ giám đốc điều hành ở các chi nhánh ngân hàng tại Âu Châu, Trung Ðông và Phi Châu.


Sự từ nhiệm bất ngờ của Pandit làm nhiều nhân viên và ban giám đốc Citi kinh ngạc. Trước đây Pandit đã nói rằng ông dự tính sẽ ở chức vụ tổng giám đốc trong nhiều năm nữa. Dưới quyền ông, CitiGroup đã hoàn trả chính quyền liên bang ngân khoản cứu nguy nhận được trong thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 và đã bán đi hàng tỷ dollars tài sản không thiết yếu. Ngân hàng đã có lời trở lại từ 2010 và tiền lời năm ngoái là $11 tỷ.


Tuy nhiên trong việc điều ngành ngân hàng, Pandit cũng đã gặp nhiều vấp váp, bao gồm vụ các cổ đông phản đối tiền lương trả cho ban giám đốc, Ngân Hàng Trung Ương Fed từ chối dự án mua lại cổ phần, và quyết định liên doanh với Morgan Stanley đưa đến thua lỗ $2.9 tỷ. Theo lời Pandit: “Từ nhiệm là quyết định do của riêng tôi.” (HC)

Dustin Nguyen creates first Vietnamese action-fantasy


Photo courtesy of www.themortonreport.com


 


From WIRE REPORTS


 


            Viet Nam’s first action-fantasy movie, “Lua Phat” (“Buddha Fire”), is scheduled to begin filming next month. Popular Vietnamese American actor Dustin Nguyen, who wrote the script, will direct and play the lead.


            “Lua Phat” tells the story of a village where innocent people are oppressed by local gangsters. Hien, who is a baker in the village, calls on his wife and villagers to fight against the oppressors. At that moment, Dao, a mysterious, strong man, comes and witnesses this battle. He joins forces with the villagers and it’s a beginning of a fierce battle as well as the discovery of the inside story of this man.


            “The movie’s point of view is that it is influenced by some American classics like “Shane,” “High Noon” and “The Searcher.” It will feature majestic settings and designs to bring audiences such a romantic epic on the wide screen,” Nguyen said in a statement.


            “Furthermore, we will use 3D technology and modern visual effects for this fantasy movie,” he said.


            Nguyen has had ambitions to make this movie since 2008. Before shaking hands with Viet Film Studio under BHD Company, he received offers from film produces in Hollywood and China for this project. He refused all as he didn’t want his “characters speaking English or any other foreign language except Vietnamese.”


            Apart from Nguyen and some popular Vietnamese actors, the film will have the participation of a Hollywood star whose name hasn’t been unveiled yet.


            Nguyen and his team are in the process of casting for the movie. It is scheduled for a mid-2013 release.


 

Nhập cảng cái ác của Mao


Ngô Nhân Dụng


 


Khi loan báo việc Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển trao giải Nobel Văn Chương cho nhà văn Trung Hoa Mạc Ngôn, các bản tin quốc tế thường nhắc đến những tiểu thuyết nổi tiếng tiêu biểu của ông như Báu Vật Của Ðời, Cây Tỏi Nổi Giận (tên đặt cho bản dịch tiếng Việt, khác tên gốc).


Nhưng nếu nói đến Mạc Ngôn, cuốn truyện gây ấn tượng mạnh nhất khiến cho người đọc không thể nào quên được chắc là cuốn Ðàn Hương Hình (Hành hình bằng gỗ đàn hương).


Trong tiểu thuyết Ðàn Hương Hình, Mạc Ngôn kể rất nhiều kỹ thuật độc đáo trong lịch sử Trung Quốc khi người ta muốn tra khảo người và giết người cách nào để nạn nhân đau đớn nhất; những người giầu tình cảm, dễ xúc động không nên coi. Ðọc cuốn truyện đó, phải khâm phục trí tưởng tượng của nhà văn, khi ông vẽ ra đủ các phương pháp tra tấn, cách hành hình độc đáo. Những “kỹ thuật” và “phong cách” trong việc xử tử của các vua chúa nước mình chưa bao giờ đạt tới những sáng kiến phong phú như bên Trung Quốc.


Chắc Mạc Ngôn cũng không tưởng tượng ra được hết các chi tiết trong truyện mà phải rút kinh nghiệm từ những chuyện có thật ghi trong lịch sử nước ông. Nhưng đọc ông thì người ta phải nghĩ ngay đến những kỹ thuật hành hạ con người vào thời đại Mao Trạch Ðông còn tiến bộ hơn nữa. Tiểu thuyết gia phải kể chuyện đời xưa để ám chỉ đời nay.


Ðời Võ Hậu nhà Ðường, ông quan Tố Nguyên Lễ đã sáng chế ra các khí cụ và phương pháp tra tấn gọi tên là Lồng Sắt và Phơi Cánh.


Không thấy tài liệu nào mô tả các hình cụ ra sao, nhưng sử còn chép là các quan trong triều chỉ nghe đến các tên hình phạt đó đã “thấy rùng mình.” Nguyên tắc của Tố Nguyên Lễ là hễ bắt một người rồi thì phải tra khảo sao cho hắn ta phải khai ra hàng chục người khác. Tố Nguyên Lễ đã dùng lối bắt bớ dây chuyền này mà xử tử cả ngàn người. Sau này, phương pháp đấu tố, truy tầm phản động của Mao cũng theo quy tắc đó; và số nạn nhân cao gấp hàng vạn lần.


Một người kế vị Tố Nguyên Lễ là Lai Tuấn Thần, đã phát minh ra những cách tra tấn kỳ diệu hơn và giết được nhiều người hơn nữa. Khi Tuấn Thần bị Thái Bình Công Chúa bắt đem giết, những người thù oán ông ta khắp nơi mừng rỡ. Họ tụ họp quanh giảo đài, chờ sẵn trước giờ hành hình, để được băm vằm cái xác người chết. Họ còn “tranh nhau róc thịt, chốc lát thi thể chẳng còn gì nữa.” Những chữ “chốc lát” và “chẳng còn gì nữa” nghe thật ngắn gọn, chỉ sử gia Trung Quốc mới nghĩ ra cách hành văn xuất thần như thế.


Việt Nam mình không có những hình quan nổi tiếng giết nhiều người như bên Trung Quốc. Có thể nói, cách biểu lộ tính ác cũng mỗi nơi mỗi khác. Thêm một điều nữa chứng tỏ văn hóa nước mình khác với Trung Hoa. Nếu bắt chước Lev Tosltoi thì nói rằng: “Những người hiền thì ai cũng lành như nhau, nhưng những kẻ ác có rất nhiều cách ác khác nhau” (nhại theo câu mở đầu Anna Karenina). Người Việt Nam thua xa người Hán về mặt biểu diễn cái ác; ít nhất cho tới thời Cải Cách Ruộng Ðất.


Các vị vua đầu tiên ở nước ta đặt hình luật cũng mô phỏng lối bên Trung Hoa. Ðời Ðường đặt ra năm thứ hình phạt “suy, trượng, đồ, lưu, tử;” đời nhà Ðinh bên mình cũng đặt ra năm hình phạt. Tội nặng nhất là tử hình, lại chia ra nhiều cách giết người, tùy theo sáng kiến của hình quan. Nổi tiếng ác như Lê Long Ðĩnh cũng chỉ hành hạ một ít người chứ không giết dây chuyền như các lãnh tụ nước Tầu. Ở nước mình cái gì cũng nhỏ, mà đó cũng là điều may. Nước mình không có Vạn Lý Trường Thành, dân đỡ phải phục dịch. Một bạo chúa đời Lê mạt dựng một cái nhà lầu bằng gỗ cao có mấy chục thước mà đã bị sử sách chê là xa xỉ, viên kiến trúc sư xây lầu cũng bị đời sau sỉ vả. Ở bên Tầu thì khác. Không phải họ ác hơn người mình, nhưng vì đất nước, lịch sử của hai dân tộc khác hẳn nhau.


Giữa thế kỷ 20, người Việt mình cũng được học và áp dụng cách giết người rất tàn bạo nhờ các cố vấn do ông Mao Trạch Ðông cử sang. Thí dụ, trong cuộc Cải Cách Ruộng Ðất, nhiều người Việt cũng đem chôn sống đồng bào mình, chôn đứng chỉ để hở cái đầu, rồi cho trâu kéo cầy đi qua lại nhiều lần, đến lúc nạn nhân chết mới thôi.


Khi đọc tin Mạc Ngôn được giải Nobel, tôi kể cho anh Sơn, ông bạn đang cùng ngồi uống cà phê về cuốn Ðàn Hương Hình và mấy cách hành hình trong đó – tôi không dám kể đến phương pháp hành hình sau cùng.


Anh bèn kể cho tôi nghe một cảnh chính anh đã chứng kiến. Ông bác anh đã bị tố là địa chủ, dù chỉ có mấy mẫu ruộng thừa tự. Cụ bị hành hạ bằng cách chôn xuống đất, chỉ để cái đầu ngoi lên, nhìn thấy cái lưỡi cầy từ phía trước đang tiến tới cứa cổ mình. Tôi ngây thơ hỏi: “Thế sao ông không nhắm mắt?” “Nhắm mắt sao được? Chúng nó đập cho, bắt phải mở mắt ra chứ!” “Nó cầy mấy lần thì cụ chết?” “Không cho chết, thế mới là tố khổ. Nó bắt người ta phải nhìn cái lưỡi cầy sắc bén trườn trên mặt đất, ngang tầm mắt mình, như con dao lừng lững tiến tới sắp cứa cổ mình! Rồi lại chờ cái lưỡi cầy quay một vòng, rồi lại nhắm đầu mình tiến một tới lần nữa! Mỗi lần nó chỉ cứa đứt một mảng thịt thôi, cho tới lúc ông cụ kiệt lực ngất xỉu chúng mới ngưng. Vì giết một người đã xỉu rồi thì chúng không được hưởng cái thú hành hạ người ta nữa.” Ông bác anh bạn tôi sau đó còn tiếp tục sống mấy tháng trước khi chết, vì bị bỏ đói. Trong ba tháng sau cùng cuộc đời ông, ông phải sống với hình ảnh cái lưỡi cầy đang tiến tới trước mặt.


Nhiều người nghe thuật lại những chuyện trên chắc không tin là chuyện đó có thật. Thi sĩ Hữu Loan, tác giả bài thơ Mầu Tím Hoa Sim đích thân kể trong một hồi ký, đọc ông thì phải tin. Thời kháng chiến bắt đầu năm 1947, hai cụ song thân bà Hữu Loan từng được phong làm địa chủ cứu quốc. Nhiều lần họ đã chở gạo nuôi bộ đội sư đoàn 304 của Hữu Loan cho nên thi sĩ rất biết ơn. Ðến thời Cải Cách Ruộng Ðất, các cụ bị tố là địa chủ, bị hành hình bằng lưỡi cầy.


Phương pháp chôn đứng người ta rồi giết bằng lưỡi cầy, chắc phải do các cố vấn Trung Cộng giúp đỡ, hướng dẫn và chỉ đạo trong thời Cải Cách Ruộng Ðất. Người Việt mình khó có ai lại nẩy ra được những sáng kiến như thế. Giết một mạng người cũng ghê tay quá rồi; chớ đừng nói trước khi giết còn hành hạ, tra tấn người ta bằng lưỡi cầy! Ðồng bào với nhau, ai nỡ giết nhau như vậy. Cho nên chỉ có các cố vấn Trung Cộng mới bày ra được các phương pháp đó, theo truyền thống Ðàn Hương Hình.


Ông Mao Trạch Ðông đã để lại một di sản đẫm máu trong lịch sử Trung Hoa nhưng ông không phải là người Trung Hoa tiêu biểu, ông ta cũng không là một ông hoàng đế tiêu biểu. Nhiều người Trung Hoa rất tốt, như ông Khổng Tử, hay thi sĩ Ðỗ Phủ chẳng hạn. Ông Mao chỉ là hình ảnh tiêu biểu của một bạo chúa Trung Hoa. Vì ông sống trong nền văn hóa Trung Hoa cho nên ông cũng đi tới một chỗ cùng cực của tội ác, mà lịch sử Trung Hoa sau này sẽ kết án.


Một nhà kinh tế cùng họ, ông Mao Vu Thức (Mao Yushi, sinh 1929), đã nhận xét rằng: “Trong ba tay giết người tập thể lớn của thế kỷ 20, Hitler, Stalin, và Mao Trạch Ðông thì Mao đã giết nhiều người nhất. Chính sách kinh tế tập thể, “Bước Nhẩy Vọt” của ông làm 30 triệu người chết đói.” Mao Trạch Ðông dùng lý thuyết đấu tranh giai cấp để chiếm đoạt quyền hành; nhưng Mao Vu Thức nhận thấy, “Ông ta cả đời chỉ lo củng cố quyền cho mình. Chẳng liên can gì tới đấu tranh giai cấp cả.” Vu Thức viết: “Không những Mao Trạch Ðông gây đau khổ cho người Trung Hoa, ông còn xuất khẩu để cả thế giới được chia phần sự tàn bạo của ông ta. Học trò giỏi nhất của ông là Pol Pot, kẻ giết người nhẫn tâm nhất.”


Trong thời Bước Nhẩy Vọt, Mao đã làm 30 triệu dân Tàu chết đói, chết bệnh. Ở huyện Tỉnh Nghiên, Tứ Xuyên, năm 1959, vào lúc đói kém nhất, cứ 8 người dân, có một người chết đói.


Khi các địa phương báo lên sản lượng lương thực không những không tăng mà còn giảm, Mao bèn kết tội dân cả nước “giấu bớt lương thực.” Hiểu ý của Mao, khu ủy huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam tập họp 6,000 người để đấu tố 60 người về tội “giấu bớt lương thực” không nộp cho nhà nước. Ðể chứng tỏ ông Mao bao giờ cũng nói đúng. Nhưng trong cuộc đấu tố này, chính những người đi dự hôm ấy cũng đang gần chết đói; một người chết đói tại chỗ, 19 người chết trên đường về nhà. Tỉnh Hà Nam dù chỉ có được dưới 10 triệu tấn ngũ cốc, vẫn báo cáo lên là thu hoạch hơn 22 triệu tấn, để chứng tỏ bác Mao giỏi. Năm 1959, trên toàn quốc, theo báo cáo 270 triệu tấn lương thực, thực tế chỉ có 170 triệu tấn; năm 1960 giảm xuống chỉ còn 143 triệu tấn. Nạn đói tràn lan, nhưng Bí thư Khu ủy Tín Dương vẫn lên giọng: “Vấn đề không phải là thiếu lương thực! Tới 90% là vấn đề tư tưởng!” Khu ủy Tín Dương sau đó phong tỏa, không cho dân chúng ra khỏi làng, sợ họ mang thây ma đói đi ăn mày nơi khác. Theo tài liệu do Bộ Chính Trị Trung Quốc “giải mật” sau này, những năm ấy Tín Dương có hơn một triệu người chết đói. Trịnh Ðại Quân, một cán bộ Ban Công Tác Nông Thôn huyện Sùng Khánh kể rằng, một đội sản xuất có 82 hộ gia đình, chỉ trong một năm, từ tháng 12 năm 1959 đến tháng 11 năm 1960 trong số 55 bé gái bẩy tuổi trở xuống cùng độ tuổi có 48 em bị người lớn làm thịt.


Ðối với ông Mao, đó chỉ là những con số thống kê vô nghĩa, mà ông cũng không đọc các con số đó bao giờ. Khi đọc Ðàn Hương Hình của Mạc Ngôn, chúng ta phải thấy ông dùng ngòi bút kể chuyện xưa để bắt độc giả người Trung Quốc phải nghĩ tới hình ảnh cái ác vào thời nay. Ðó là lối quen thuộc của các tác giả Trung Hoa thời xưa. Những chuyện Liêu Trai Chí Dị (mà Mạc Ngôn nói đã ảnh hưởng tới ông) kể chuyện ma, nhưng cốt để nói đến xã hội người sống. Khi các nhà văn nước ta như Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương tả cái ác thản nhiên trong đời sống hàng ngày của con người thời nay, họ cũng nhắc mọi người về nguyên nhân gây nên cái ác.


Vì nước ta cũng được chia phần, nhập cảng nhiều di sản mà Mao Trạch Ðông. Ðặc biệt là những phương pháp hành hạ người ta bằng cái đói; các phương pháp kiểm soát tư tưởng từ thường dân đến cán bộ; các kỹ thuật đấu tranh để tiêu diệt những người mình ghét ở trong làng, trong nước, và ngay đối với các đồng chí cùng đảng có thể tranh quyền với mình.


Theo kiểu vua chúa Trung Hoa, giết người chưa đủ, còn phải hành hạ, hành hạ trước đám đông cho sỉ nhục, rồi bắt ôm nỗi nhục đó sống mòn héo suốt đời cho tới lúc chết. Cùng một phương pháp đó đã được áp dụng từ cấp trung ương cho tới từng thôn xóm. Trong việc nhập khẩu một phương pháp giết người, con số người chết lớn nhỏ không quan trọng bằng những hậu quả tâm lý xã hội. Hậu quả đó là: Hành động giết người tàn nhẫn sẽ thay đổi cách người ta sống và cư xử với nhau.


Sau khi được chứng kiến những phương pháp giết tróc mới thi hành ngày này qua ngày khác, thì tâm lý con người phải đổi khác. Cách người ta đánh giá một con người, quan niệm về mạng sống một cá nhân, ngay cả cách nhìn người bên cạnh như các con người hay chỉ là những “đối tượng,” tất cả cái đầu con người thay đổi. Trước đây trông vào mặt ai vẫn cũng thấy nhau như những người hàng xóm, bà con, đồng bào máu mủ. Nhưng sau khi được tập cho quen với việc giết những người vô tội, người ta nhìn lẫn nhau không còn thấy đó là những người làng, hàng xóm, anh em bà con nữa. Ðược học tập, huấn luyện rồi, chỉ còn nhìn thấy những đối tượng đấu tranh và căm thù. Nhiều người đã hãnh diện vì biết lột xác, không để những cảm tình nhân đạo vụn vặt làm vướng ý thức giai cấp, tinh thần đấu tranh giai cấp của họ. Con tố cáo cha, vợ đấu tố chồng, đó là những nền nếp văn hóa mới từ Trung Quốc truyền sang. Sau khi được huấn luyện theo chủ trương của Mao, xã hội nước mình có thay đổi thật. Cả một đội ngũ văn nghệ sĩ đi làm thơ dạy bảo người Việt Nam, “Chưa biết căm thù thì chưa biết yêu thương.” Ý kiến đó trái ngược hẳn với những lời dạy của của Lý Nhân Tông, Trần Thái Tông, Nguyễn Trãi: “Ðem đại nghĩa để thắng hung tàn.” Người ta không thể dùng Ác để làm việc Thiện; chỉ có điều thiện mới giúp nảy sinh ra điều thiện. Khi đem nhập cảng cái ác của Mao Trạch Ðông vào nước ta, tức là đã chấp nhận suy nghĩ như ông Mao.


Ðó là một vấn đề văn hóa. Cứ hỏi tại sao nền nếp đạo lý của nước mình bây giờ bị tàn hoại, trẻ em cũng biết ăn cắp, biết trấn lột lẫn nhau. Nhiều người lớn đã chấp nhận văn hóa kiểu mới từ hơn nửa thế kỷ rồi. Các các tai họa đó được người Việt nhìn ra ngay, và có thay đổi. Chúng ta vẫn còn là người Việt Nam; không thể nào bị Mao hóa mãi mãi! Tuy nhiên, như Lưu Quang Vũ viết: “Có những cái sai không thể đổi được! Giết người rồi thì không làm cho người ta sống lại!” Nhưng khi đọc Mạc Ngôn, chúng ta phải thấy dân tộc mình may mắn, không trở thành một tỉnh của Trung Quốc!

Con gái trùm ma túy Mexico ở San Diego bị bắt


SAN DIEGO (AP) –
Con gái một tay trùm ma túy khét tiếng ở Mexico vừa bị bắt tại San Diego khi tìm cách vào Mỹ bằng giấy chiếu khán của kẻ khác, theo giới chức an ninh.









Joaquin “El Chapo” Guzman, tên trùm buôn lậu ma túy người Mexico nổi tiếng thế giới có người con gái vừa bị bắt ở San Diego khi tìm cách vào Mỹ bằng chiếu khán của người khác. (Hình: Elliot Spagat/ AP)


Alejandrina Gisselle Guzman Salazar, 31 tuổi, bị bắt hôm Thứ Sáu tuần qua tại trạm kiểm soát biên giới San Ysidro thuộc San Diego.


Hai giới chức Mỹ hôm Thứ Hai nói rằng Salazar cho hay cha cô là Joaquin “El Chapo” Guzman, kẻ đứng đầu băng ma túy Sinaloa và bị truy nã gắt gao.


Các quan sát viên cho rằng tầm mức quan trọng của việc bắt giữ này là Guzman Salazar có thể cung cấp tin tức để kiếm ra tay trùm ma túy kia.


Cô Salazar, hiện bị truy tố tội sử dụng giấy chiếu khán giả, cho giới chức biên phòng hay rằng sang Mỹ để đẻ con.


Năm ngoái, tờ Los Angleles Times cho hay vợ của Guzman, cựu hoa hậu Emma Coronel, khi đó 22 tuổi, cũng sang Mỹ đẻ sinh đôi hai con gái ở bệnh viện Antelope Valley Hospital tại thành phố Lancaster, nằm về phía Bắc Los Angeles. Tờ báo nói rằng Coronel có quốc tịch Mỹ nên được tự do di chuyển và sử dụng bệnh viện Mỹ. (V.Giang)

Nga nhờ Afghanistan tìm kiếm quân nhân còn mất tích


KABUL, Afghanistan (AP) –
Chính phủ Nga hôm Thứ Hai kêu gọi giới hữu trách và dân chúng Afghanistan hãy cung cấp tin tức về hơn 200 lính Nga còn được coi là mất tích kể từ khi quân đội Liên Xô rút khỏi quốc gia này năm 1989 – kể cả từ 30 đến 40 người có thể vẫn còn sống.










Lính Xô Viết chuẩn bị cho chuyến rút quân cuối cùng ra khỏi Kabul, Afghanistan, vào đầu năm 1989. (Hình: Liu Heung Shing/AP)


Ðại Sứ Nga Andrey Avetisyan cho hay hai quốc gia đang chuẩn bị đưa ra một thỏa thuận theo đó sẽ điều hành các nỗ lực tương lai nhằm tìm kiếm các quân nhân Nga mất tích trong cuộc chiến kéo dài một thập niên ở Afghanistan trước đây.


Ông Avetisyan cho hay nỗ lực tìm kiếm cũng gặp khó khăn vì một số khu vực được biết là nơi chôn lính Nga hiện đang là chiến trường giữa quân đội quốc tế và phía Taliban cùng các nhóm quá khích khác.


“Chúng tôi muốn nói đến những nơi mà không ai đi tới, những vùng hẻo lánh nơi vẫn còn các cuộc giao tranh lớn,” ông cho báo chí hay.


Quân đội Liên Xô tấn công vào Afghanistan ngày 27 Tháng Mười Hai năm 1979, tuyên bố với thế giới là họ muốn trợ giúp chính phủ cộng sản nơi này chống lại cuộc nổi dậy của dân chúng. Tuy nhiên quân đội Liên Xô phải rút đi trong hoàn cảnh bị coi là thất trận ngày 15 Tháng Hai năm 1989, dưới áp lực của quân du kích có sự hỗ trợ của Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia, Pakistan cùng các quốc gia khác.


Quân đội Liên Xô duy trì một lực lượng vào khoảng 80,000 người tại Afghanistan trong suốt cuộc chiến, với khoảng 700,000 lính luân phiên phục vụ trên chiến trường này. Có khoảng 15,000 lính Nga thiệt mạng trong 10 năm chinh chiến ở Afghanistan. (V.Giang)

Phượng Liên


LTS:
Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua. Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời.


Thư về [email protected]ặc [email protected]



Nhà thơ Viên Linh. (Hình: NguyenViet)


 Nhà thơ Viên Linh tên thật là Nguyễn Nam. Ông sinh năm 1938 tại Hà Nam. Vào Nam năm 1954, ông chủ trương Tạp chí Thời Tập. Ông định cư tại Hoa Kỳ năm 1975. Chủ tịch Văn Bút Hải Ngoại 1993-1997. Hiện nay ông là chủ nhiệm kiêm chủ bút Tạp chí Khởi Hành.


Tác phẩm đã xuất bản:


– Hóa Thân – 1966


– Thị Trấn Miền Ðông – 1966


– Một Chỗ Nào Khác – 1967


– Cuối Cùng Em Ðã Ðến – 1978


– Cánh Cửa Ðêm Thâu – 1969


– Chiều Hôm Gió Cuốn – 1969


– Cuối Trời Hôn Mê – 1969


– Thủy Mộ Quan – 1982


– Chiêu Niệm Văn Chương – Biên Khảo


– Mã Lộ – Truyện


Bài “Phượng Liên” đăng lần đầu trên tạp chí Hiện Ðại số 2 năm 1960 (do Nguyên Sa chủ trương), sau in lại trong tập thơ “Hóa Thân” (1964). Phượng Liên là tên một bạn đọc nữ ở Huế quen với tác giả qua thư từ.


 


Phượng Liên


 


Viên Linh


 


Anh đi hồn tiếc thương nhiều


Ngọn soan thưa lấp bóng chiều cuối sân


Nẻo sầu đôi dạ phân vân


Nửa thân yên ngựa nửa thân tay mình


Có hoài tuổi dại không em


Trời thôi ráng đỏ thu phiền không gian


Mắt em đầy mộng điêu tàn


Yên nghe ván ấy xuôi tràng giang xa


Thôi cồn với tháp bao la


Ngựa đi bước nhỏ mây là cửa ô


Mai quen với dạ bơ thờ


Hơi nghe lãng đãng sương mù nhớ nhau


Thôi còn giấc ngủ đêm thâu


Một hành lang rộng vây sầu Phượng Liên.


(Sài Gòn, 1959)

Ra-gu gà


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ver


 


* Vật liệu:


– 8 miếng đùi trên (hoặc 1 con gà): Rửa qua, để ráo, nếu gà nguyên con thì chặt miếng vừa ăn.


– 2 củ cà rốt: gọt vỏ, cắt khúc vừa ăn hoặc tỉa bông.



– 4 củ khoai tây: gọt vỏ, cắt làm 4.


– 4 trái cà chua lớn, chín: luộc chín, tán nhuyễn, chà lại qua rây bỏ hột.


– 6 tép tỏi + 4 củ hành tím: lột vỏ, bằm hoặc xay nhỏ. Chia ra làm 2.


– 2 lon nước súp gà (chicken broth).


– Muối, tiêu, nước mắm, đường, bột nêm, bơ, dầu ăn…


 


*Cách nấu:


– Gà ướp với 1/2 hành, tỏi bằm + 1 muỗng súp nước mắm + 1 muỗng cà phê bột nêm + 1 muỗng cà phê đường + 1/3 muỗng cà phê tiêu. Ướp độ 1/2 tiếng.



– Bắc chảo nóng, cho 1 miếng bơ vào, phi phần hành tỏi còn lại cho thơm, bỏ gà vào đảo cho săn lại. Cho nước cà chua và chicken broth vào, rồi đến cho cà rốt, khoai tây… Hầm lửa nhỏ, cho đến khi thấy gà chín, khoai tây, cà rốt mềm, nêm lại với chút đường phèn, chút muối, bột nêm cho vừa ăn.


– Ăn nóng với bánh mì hoặc nui, thêm một miếng chanh và muối tiêu.

Trang phục giúp thon gọn trong mùa Thu Ðông


Nhiều phụ nữ vì tuổi tác hay vì sinh con mà lên cân khiến cho nhiều trang phục cũ không còn vừa vặn.


Nếu cần mua trang phục mới, quý cô nên lựa chọn các loại trang phục sau đây để trông thanh mảnh hơn. Cô Grace Saint, một người thử các “bí quyết” này cho biết “bạn như xuống được 10 lbs, ngay lập tức.”


 Ðầm cột eo



Loại áo này giúp nhấn chiều sâu cho vòng hai. Chuyên gia thời trang khuyên quý cô nên chọn những màu sắc đậm, họa tiết hiện đại, cổ cắt gọn để tạo sự sắc xảo.


 


Áo khoác ôm vừa vặn



Một chiếc áo khoác ôm giúp tạo dáng cho phụ nữ. Chiếc áo nên làm từ vật liệu tương đối dầy một chút để tạo dáng tốt hơn.


 


Dùng chỉ một tông màu



Bộ trang phục trong hình chỉ dùng một màu xanh dương, với các tông màu đậm lợt khác nhau. Quý cô có thể dùng các tông màu nhạt cho các vùng mà mình thấy tự tin nhất, và màu đậm cho các vùng còn lại.


 


Váy ống qua đầu gối



Chiếc váy ống có thể được kết hợp như trên hình để tôn lên các đường cong của cơ thể. Nên sử dụng các chất liệu vải mềm cho váy và chất liệu dày cho áo khoác.


 


Quần ôm, đi kèm áo dài qua hông



Kiều trang phục này vừa hiện đại, hợp thời trang vừa giúp các cô trông thon gọn. Vì hiệu quả “giảm cân” của kiểu trang phục này, màu sắc của trang phục có thể được chọn bất kỳ tùy ý người mặc.


 


Với các kiểu trang phục trên, quý cô sẽ trông thon gọn hơn và theo đúng nhịp thời trang của mùa Thu Ðông này. Ðể trông quyến rũ và tươi tắn hơn, quý cô hãy kết hợp chúng với các phụ kiện như dây thắt lưng hay túi xách. Một túi xách cỡ trung tôn lên dáng đi uyển chuyển của phụ nữ và chiếc dây thắt lưng mỏng sẽ tạo đường cong quyến rũ.

Mong gặp được người thương


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Kính thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Năm nay con 29 tuổi, có nghề nghiệp vững chắc, con sinh trong một gia đình đàng hoàng. Hiện con đang sống ở Saigon. Ngoài giờ đến sở, thời giờ rảnh con thích xem phim, nghe nhạc, đọc sách báo.


  Con cũng mong có cơ hội đi du lịch để học hỏi thêm. Nghe kể về cuộc sống của con thì ai cũng tưởng nó êm đềm, bình an. Nhưng thật ra rất nhiều lần con muốn tìm đến cái chết chấm dứt cuộc đời cho xong.


Con không biết những bạn độc thân ở tuổi con, có phải chịu những áp lực từ gia đình như con không? Cứ nhìn những bạn cùng trang lứa lập gia đình là Mẹ con cứ nói ra nói vào: “Có con gái lớn trong nhà như chứa bom,” “Con kén quá rồi ở giá cho coi,” “Ngó đứa nào được được thì bằng lòng đi đừng kén chọn quá đến khi lỡ thì bấy giờ chọn bừa thì khổ thân,”… Sao Mẹ con lại nói những điều như vậy? Con thật buồn. Ngay trong sở làm nhiều người cũng hay hỏi con khi nào lấy chồng? Con không hiểu tại sao con lại phải bị áp lực nhiều như vậy!


Con cũng tham gia các trang tìm bạn trên mạng nhưng ở cái thế giới ảo ấy không có ai thật lòng và thành thật cô à. Nhiều khi con cũng làm liều đăng tên mình lên mục tìm bạn. Thật xấu hổ lắm phải không cô? Giống như mình đi kiếm chồng vậy.


Con làm quen với người ở Việt Nam cũng chẳng thành ý, mà làm quen với một vài người ở Mỹ, họ cũng chẳng tốt lành gì cô à.


Khi tìm bạn con không dám đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn đời cô ơi, con chỉ hy vọng tìm được người thương con bằng chính con người thật của con mà thôi, mong gặp được người đàng hoàng, tử tế, tốt bụng, gia đình cùng tôn giáo như con (con theo đạo Công Giáo), vậy là hạnh phúc cô ơi.


Con không biết cô có con gái không? Nếu có cô sẽ hiểu con, và cũng mong con gái mình được bến đỗ hạnh phúc đúng không cô? Con cũng hiểu cảm giác và lo lắng của ba mẹ con.


Con rất vui và hy vọng vào sự giúp đỡ của cô và anh.


Thành thật cảm ơn cô và anh nhiều lắm.


Chúc cô và anh luôn vui khỏe!


Tái bút: Nhiều lúc, con hết cách và con định tìm đến cái chết, con phải làm sao đây cô?


Cô và anh có thể đăng bài viết của con cho báo được không? Hy vọng sẽ có người đọc và nếu có duyên thì con tìm được bạn con.


Mong cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên giúp con, con thành thật cảm ơn cô và anh.


con H.


 


***


 


Thư cám ơn của Kh. về đề tài; “Bị bố mẹ người yêu chê xấu”


Con xin lỗi vì bữa giờ con bận học bài thi nên không gửi thư reply. Như mọi người đã nói, con hiểu và tự tin về kiến thức, vẻ đẹp bên trong của mình. Con không có xấu tệ lắm đâu, tại vì phụ nữ phía nhà anh ấy, ai cũng phấn son, chưng diện xinh đẹp. Gia đình anh lại rất sĩ diện, Ba Má anh cưới vợ cho anh nhưng phải dựa trên tiêu chuẩn của họ để hãnh diện với mọi người. Má con không ngăn cấm nhưng cảm thấy lo lắng vì gia đình bên đó “làm cao” tỏ ra khó khăn, mặc dù điều kiện gia đình người ta không có cao. Nhưng dù sao đi nữa, con và bạn trai sẽ vẫn tiếp tục quen nhau và để thời gian chứng minh mọi thứ.


Cảm ơn cô Nguyệt Nga, anh Vân Tiên, và độc giả đã cho con những lời khuyên rất chân thành. Chúc mọi người sức khỏe để tiếp tục đưa ra những lời khuyên hữu ích cho chuyên mục “Biết Tỏ Cùng Ai.”

Bài học của con, kỷ niệm của cha


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


La Quốc Tâm


 


Mấy ngày nay, cứ sau giờ tan trường về, liệng cái backpack sang một bên, con gái út của tôi, đang học tiểu học, lại chạy ùa ra sân sau tiếp tục công việc cuốc cuốc, xới xới mảnh sân nhỏ sau nhà. Nó nói là “science project,” muốn trồng vài hạt đậu đang lên mầm và xin tôi khoảng sân nhỏ để nó “khai mương làm vườn.”


Tưởng xin gì tôi còn cản chứ muốn lao động chân tay là tôi chấp nhận liền, còn hơn là để nó cứ cắm đầu vô mấy cái đồ chơi điện tử hay ngồi ì coi TV. Tuy vậy, khi thấy con cầm cái cuốc quơ qua quơ lại khỏi đầu rồi cuốc xuống quờ quạng, tôi sợ con không biết dùng cuốc rồi cuốc vô chân. Tôi chỉ cho con cầm cái cuốc ra làm sao để bàn chân năm ngón vẫn còn y nguyên.


Chỗ nào có đá cứng thì tôi ra đào phụ cho con một tay. Ðể lấy thêm sức, tôi vừa cuốc vừa lẩm bẩm, “càng có đá, thì càng đau tay” cứ như vậy mà cuốc mạnh xuống, một hồi rồi cũng xong phần xới đất. Ðể phần trồng cây, lấp đất cho con, tôi vào nhà uống ly đá chanh, nằm thở. Không hiểu vì sao mỗi lần cầm hay thấy cái cuốc là tôi nghĩ đến những người lao động cực khổ ở làng quê Việt Nam. Nhạc sĩ Nhật Ngân có một bài hát mà tôi rất thích, có những lời nhạc như sau:


“Càng đi xa mới thấy quê mình khổ


Quê hương ơi!


Sao lắm đọa đày


Quê hương ơi!


Bao lần dâu biển


Càng dìm xuống lại càng vươn cao


Càng dìm xuống lại càng hiên ngang”


Tôi thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ đã đưa tôi về trại tù cải tạo miền đất đỏ Long Khánh mà tôi có một lần đi thăm nuôi ba tôi, cách đây hơn ba mươi năm.


***


Sau ngày mất nước, ba tôi đi trình diện thì bị đưa đi cải tạo tận ngoài Bắc. Vài năm sau đó khi nhận được tin ba tôi bị bệnh nặng, mẹ quyết định bằng mọi giá phải đi thăm ba một chuyến.


Mẹ kể lại, lúc đó rất là bối rối, con thì còn nhỏ và cả bầy bảy đứa phải để lại quê nhà. Cũng nhờ người môi giới chỉ dẫn, mẹ tôi phải đi mướn giấy chứng minh nhân dân ở Sài Gòn để có thể đi thăm nuôi được thuận lợi và dễ dàng hơn.


Vấn đề khó khăn lúc bấy giờ là phải lấy tiền vốn làm ăn nuôi con để lo mua đồ thăm nuôi và chi phí lo cho chuyến đi từ Nam ra Bắc.


Tôi nhớ là mẹ tôi mua thịt heo nạc về làm chà bông. Thịt kho xong rồi bỏ vào cối để giã ra thành sợi sau đó thì sấy khô để có thể để dành ăn lâu được. Mẹ tôi làm thì anh chị em tôi ngồi xung quanh. Mỗi lần giã thịt bị văng ra ngoài cái cối thì hình như lúc nào cũng có đứa xí phần và bỏ vô miệng liền. Một ký thịt heo tươi đến khi ra chà bông khô và bị tụi tôi xí không còn là bao. Mẹ tôi gói kỹ lưỡng, mua thêm nào đường, sữa Ông Thọ, cùng những thứ mà mẹ cho là bổ dưỡng và đủ hai cái giỏ đệm đủ sức mẹ mang đi.


Vì quá lo cho ba, mẹ chạy đôn chạy đáo dò la tin tức tìm đường ra Bắc. Trước ngày mất nước mẹ là người chỉ lo cho con cái trong nhà. Ba đi học tập ở ngoài Bắc, mẹ phải bươn chải với đời để lo cho bầy con thơ. Lần đầu tiên mẹ đi xe lửa ba ngày ba đêm mới tới sân ga Hà Nội, rồi ngồi ngủ đêm ở sân ga chờ sáng đón một chặng xe lửa nữa để đi Vĩnh Phú. Nơi xứ lạ bao nguy hiểm mẹ tôi không sợ cho thân mình, chỉ sợ ngủ quên bị đánh cắp hai giỏ đồ ăn tiếp tế cho ba.


Tới ga Vĩnh Phú, mẹ được chỉ dẫn tiếp là phải lấy đò đi tới Bến Ngọc. Những địa danh nghe rất xa lạ, nhưng người ta chỉ tới đâu, mẹ tôi đi theo sự chỉ dẫn tới đó. Trạm cuối là phải lấy xe vô trại tù Hàm Tân.


Mẹ tôi may mắn quá giang được chuyến xe thồ chở than đá lúc bấy giờ. Cái lạnh xé buốt của núi rừng miền Bắc, thêm con đường gồ ghề, mẹ phải bám vịn cho chắc vào thành xe. Có nhiều phen xe lắc lư muốn hất tung mẹ xuống lòng đường. Bao nhiêu gian nan, cực khổ cho chuyến đi rồi mẹ cũng được gặp và thăm nuôi ba.


Theo như lời mẹ kể, lần đầu tiên nhìn thấy ba tôi từ ngày đi trình diện tới lúc đó là gần bảy năm, mẹ tôi không thể tưởng tượng thân xác ba quá tiều tụy, đến nỗi nhận không ra. Ba rất là yếu, phải có mấy người bạn tù kè thì đi mới nổi. Hai giỏ đồ ăn ba cũng không thể nào nhận và đem về phòng nếu không có sự trợ giúp của mấy bác cùng khu trại giam. Thời gian 30 phút cho thăm thấm thoát như thoi đưa, chỉ hỏi thăm và dặn dò năm ba câu là hết giờ. Sau này ba nói những giây phút ngắn ngủi đó chính là nghị lực thúc đẩy ba phải sống để trở về với gia đình.


***


Sau 7 năm ở trại Hàm Tân, Vĩnh Phú tận miền Bắc xa xôi, ba tôi được chuyển vào Nam. Nhận được tin ba báo, mẹ và tụi tôi mừng lắm, vì biết được chuyển trại vào Nam là ngày về sum hợp với gia đình gần kề.


Mẹ lo thu xếp đi thăm nuôi ba. Có điều chuyến này cả đám anh chị em tôi được mẹ dẫn đi luôn. Mỗi lần thăm nuôi phải đi từ tỉnh nhà, đoạn đường xe vất vả trăm phần và tốn kém lắm. Nhưng mẹ tôi thu xếp để tụi tôi được thấy ba, biết đâu đây là lần cuối. Xe đậu vào một bãi đậu bên lề đường, có con đường đất nhỏ mà người tài xế chỉ cứ đi bộ vô đó một khoảng thời gian bao lâu tôi không còn nhớ rõ thì sẽ tới trại tù cải tạo Long Khánh, vì con đường đất nhỏ, xe không thể chạy vô được.


Mẹ và tụi tôi xuống xe, khiêng giỏ đồ đi thăm nuôi ba. Tôi bắt gặp những người tù cải tạo, lều khều, yếu đuối cầm cuốc lao động hai bên đường. Thấy có người đi qua thì ngừng tay làm, đưa mắt hỏi thăm, hy vọng, mong đợi là thân nhân hay người nhà của họ. Có mấy bác hỏi theo, “Thăm ai? Khu nào?”


Nhìn họ, tôi hiểu họ thèm tiếp xúc với người lạ mặt bên ngoài. Những người tù xác xơ, cằn cỗi, nhưng ánh mắt họ đầy thân thiện. Trông họ, tôi thấy còn niềm tin ở đời và sự chịu đựng gian nan để cố sống chờ tới ngày đoàn tụ cùng gia đình.


***


Trên mảnh đất sau nhà, tôi có trồng vài bụi mía để rễ nó có thể bám vào đất cho khỏi bị chuồi. Thân cây mía gầy còm, nhưng vững chắc từng cây một. Thêm vào đó, 5-7 cây tạo thành một bụi để bảo bọc, để chống chỏi khi có mưa to gió lớn không bị ngã gãy.


Nhìn đám mía sau nhà cứ hiên ngang mọc, những lá mía xanh mơ phất phơ ngạo nghễ trong gió chiều, tôi lại liên tưởng đến những người tù cải tạo ở Long Khánh năm xưa.


“Càng dìm xuống lại càng vươn cao


Càng dìm xuống lại càng hiên ngang”


 

Chuyện nhiều chuyện của phụ nữ


Dân Huỳnh/Người Việt


 


Có câu nói vui về sự nhiều chuyện của phụ nữ, “hai người đàn bà và một con vịt sẽ trở thành cái chợ.”


Chuyện vui nhưng khá thật, mong những ai nhiều chuyện thứ lỗi.










Hình minh họa (DanHuynh/NguoiViet)


Lịch sử và khoa học đã chứng minh người phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông đến 20%. Ðối với người xưa, phụ nữ nói nhiều hay nhiều chuyện bị lên án gắt gao hơn đấng mày râu, vì đã là phận gái tuyệt đối không “ngồi lê đôi mách,” mặc dù đàn ông có khi nhiều chuyện không kém nhưng thiên hạ vẫn cho là… bàn việc nước!


Nhiều chuyện trong dân gian còn gọi là “tám,” ngoài Bắc còn gọi là “phường buôn dưa lê”… Có người định nghĩa về nhiều chuyện là: người có nhiều chuyện để nói. Nói mọi thứ chuyện kể cả những chuyện không nên nói, nói cả những chuyện riêng tư của người khác, nói cả những chuyện không đáng nói.


Theo quan niệm xưa, người phụ nữ tốt phải hội đủ bốn đức tính “công, dung, ngôn, hạnh,” trong đó riêng “ngôn” là ám chỉ chuyện nói năng. Tại sao có những điều không bình đẳng trong chuyện “ngôn” giữa nam và nữ ? Ít ai đứng lên để đòi hỏi cái quyền đó bởi vì có thể người phụ nữ không như nam giới, đấng tu mi nam tử “nhất ngôn tú xuất, tứ mã nan truy” (một lời nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp), chuyện phát ngôn của người quân tử quan trọng đến mức tuyệt đối thành ra đấng mày râu ít nói chắc là như vậy. Phụ nữ không cần phải nhất ngôn, nhị ngôn hay tam ngôn, mà cũng chẳng cần phải đếm, vô số ngôn nghĩa là nhiều chuyện 100% rồi.


Ðịa điểm hay sinh ra nhiều chuyện là ở chợ, siêu thị, hàng quán, party, văn phòng và trong các cửa tiệm nail, tóc, quán cafe và đôi khi kể cả ở nhà nếu hàng xóm qua chơi, bạn bè ghé thăm… phụ nữ vốn đa cảm nên có dịp là “trút bầu tâm sự” đâm ra nhiều chuyện. Trời sinh ra phụ nữ là như vậy cho nên không tránh được những điều tai hại về chuyện nhiều chuyện.


Trước đây khi còn ở Việt Nam, anh bạn thân tôi vốn hiền hòa nhưng có bà vợ thuộc loại ghen khủng khiếp, hôm đi làm về có bà chị tuổi xế chiều hư xe nên quá giang, anh bạn tốt bụng sẵn lòng tiện đường đi ngang qua nhà của chị, một trong những nhân viên nữ trong sở trêu anh chàng hiền lành có bạn gái mới, đơn giản chỉ bấy nhiêu chuyện sầm xì đến tai bà vợ, bà chị trở thành một thiếu nữ trẻ đẹp ngồi ôm eo ếch, da trắng tóc dài… Tai nạn bất ngờ ập đến từ chuyện bé xé ra to, chuyện “cháy nhà” bởi do nhiều chuyện, vợ anh không tin, tôi phải là người can ngăn dù đưa cả bà chị đến nhà để thanh minh nhưng rắc rối là vợ anh cứ nghe toàn những bà bạn gái thổi phồng chuyện trời ơi, phải hơn ba tháng dàn xếp mới tạm ổn, anh bạn tốt bụng thề không dám cho ai quá giang nữa.


Thời đại Internet nhiều chuyện còn khủng hoảng hơn nữa, một anh bạn lấy tên nick name trên Facebook là Hương Bên Ðèo. Một chiến hữu vào “chat” với nhau, ai cũng ngỡ Hương Bên Ðèo là phụ nữ, thông tin rò rỉ, anh bạn bị nhóm bạn gái trên mạng “tám” với nhau đến tai vợ anh bạn tôi, gia đình chút nữa là tan hoang bởi hiểu lầm vì thông tin của các “bà tám.”


Một nhà thơ bức xúc trước những thảm họa do các “bà tám” gây ra đã làm bài thơ nguyền rủa:


Giống như bà Tám, thiệt là ở không


Lê la nghe ngóng xóm dưới làng trên


Cái số hỏng chồng lo chuyện bao đồng


Tám ơi Tám (nhiều chuyện cái mà nhiều chuyện)


Ơi Tám ơi (vô duyên hơi bị vô duyên)


Con ngựa có sừng, cán cuốc trổ bông


Mèo gáy, chuột kêu, chuyện không nói có


Nắng mưa vui buồn đen trắng thị phi


Nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì


Ðừng để bà con cô bác chê cười


Nói chung nhiều chuyện cũng có nhiều loại, nhiều chuyện nói nhảm nhí, nói vô duyên, nói xấu cũng đi song song với gièm pha, cũng không ít kẻ cười người chê, đa số ai nhiều chuyện đều nằm trong nhóm người xấu bởi phàm nói xấu người khác đã là không tốt, đừng “yêu nên tốt ghét nên xấu” để bôi nhọ người khác là tạm tốt rồi, thôi vậy thì ráng để trở thành người tốt và hết sức cố gắng để bớt nhiều chuyện. Không hẳn phụ nữ phải lặng câm như hến để đoan trang để thùy mị mà đôi khi cũng “cần” nhiều chuyện tốt như học hỏi, trao đổi văn hóa, kiến thức chăm sóc gia đình chồng con, v.v…


“Chuyện ‘tám’ về nhiều chuyện nói vậy chứ không phải vậy vì hoàn cảnh của gia đình tôi thì ngược lại. Vợ tôi thực sự cần phải nhiều chuyện vì bà ấy là nhà… báo. Nhà báo cần phải nhiều chuyện trên Facebook, linkedin, Yahoo messenger hoặc các trang web để tìm thông tin, để viết báo… Công việc nhiều chuyện đó cũng tốt đó chứ!”


Một anh bạn đồng nghiệp của tôi trao đổi về chuyện nhiều chuyện của phụ nữ đã kết thúc như vậy.

Ác mộng của cô gái 15 tuổi tự tử vì bị bắt nạt

 


Tác giả: Sarah B, Weir


Chuyển ngữ: Linh Nguyễn/Người Việt


 


Một tháng trước đây, Amanda Todd, một cô bé người Canada, đã đăng một đoạn video cảm động mô tả lại nỗi khổ của cô sau khi hình ảnh ngực trần của cô từ lúc còn là một học sinh lớp bảy, bị đưa lên Internet. Việc này gây nên sự đau khổ chất chồng mà cô bé không bao giờ có thể thoát khỏi.



Trong đoạn phim, Amanda Todd đứng lặng lẽ lật những tấm thẻ in những dòng chữ ghi lại cuộc hành trình bước vào sự trầm cảm và tự hủy hoại mình.


“Xin chào,” cô bé bắt đầu, “Tôi quyết định kể cho bạn nghe câu chuyện không có đoạn kết của tôi.”


Vào đêm Thứ Tư vừa qua, cô bé 15 tuổi được tìm thấy đã chết tại nhà.


Theo báo National Post, báo cáo sơ thẩm của nhân viên điều tra tử thi cho thấy cô bé đã tự hủy đời mình. Trong phần giới thiệu khúc phim của cô trên YouTube có tựa đề, “Câu chuyện của tôi: Vùng vẫy, khủng bố, tự tử, tự hủy hoại,” cô bé viết, “Tôi không làm điều này để gây sự chú ý, tôi đang làm điều này như là một nguồn cảm hứng và cho thấy tôi có thể mạnh mẽ.”


Mặc dù YouTube đã lấy xuống khúc phim trong vài giờ hôm Thứ Năm vì “nội dung không phù hợp” (vài giây cuối cùng có chứa hình ảnh cánh tay bị cắt của Todd), nhưng bà Carol, mẹ của cô bé vẫn muốn thúc đẩy việc chia sẻ khúc phim đến với mọi người như là một công cụ chống sự trêu chọc, bắt nạt.


“Ðó là những gì con gái của tôi muốn làm,” bà nói với báo Vancouver Sun.


Cái chết của Todd xảy ra trong Tháng Quốc Gia Phòng Chống Bắt Nạt là một cú đánh thức bi thương.


Tiến Sĩ Karen Ruskin, chuyên gia nuôi dạy con cái, trị liệu gia đình, và là tác giả của cuốn sách “9 kỹ thuật chính để nuôi con ngoan,” nói, “Tôi khá thẳng thắn nói với phụ huynh, con của quý vị sẽ được trải nghiệm về sự bắt nạt, hoặc là một người đứng ngoài sự bắt nạt, hoặc chính chúng bị bắt nạt.”


Tiến Sĩ Ruskin nói rằng tất cả trẻ em cần phải được tích cực huấn luyện về việc làm thế nào để đứng lên vì những người khác. “Nếu bạn là một người ngoài cuộc, bạn đang tham gia rồi đó.”


Họ cũng cần phải có một kế hoạch an toàn nếu họ đã từng có kinh nghiệm về sự bắt nạt.


Theo khúc phim của Todd, khi học lớp bảy, cô và bạn bè của cô bắt đầu lên mạng “để gặp gỡ những người mới” và tự làm những khúc phim video cho vui. Người xem bấm “like” và nhận xét rằng cô bé rất đẹp.


Todd kể có một người lạ muốn làm bạn với cô bé và thuyết phục cô khoe ngực của mình trên máy webcam.


Ðầu óc của những đứa trẻ mới lớn luôn có sự bốc đồng và chấp nhận mạo hiểm.


“Trẻ con bốc đồng tự nhiên,” Tiến Sĩ Ruskin nói, “và vấn đề là, các máy móc của chúng ta làm trầm trọng thêm. Tương tự, cách chúng cư xử trong xã hội hôm nay cũng là những gì có thể được sử dụng để đe dọa hoặc quấy nhiễu. Ðó là một phương tiện khác gây sự tổn thương.”


Một năm sau, kẻ lạ mặt liên lạc với cô bé trên Facebook và đe dọa sẽ công bố bức ảnh ngực trần của cô bé.


Cô bé rất đỗi sợ hãi vì anh chàng này biết địa chỉ của cô và có thông tin về bạn bè và gia đình cô.


Cảnh sát đến nhà của cô bé để báo rằng tấm hình đã được chia sẻ rộng rãi. Amanda rơi vào sự trầm cảm và phát triển một sự rối loạn hoảng sợ. Ðiều này dẫn đến ma túy và rượu.


Mặc dù đã chuyển trường học, kẻ hăm dọa rình rập cô bé và tạo ra một trang Facebook bằng cách sử dụng tấm hình cho danh tánh của hồ sơ. Cô nói rằng “cô đã khóc mỗi đêm và mất tất cả bạn bè và sự tôn trọng.”


Một lần nữa, cô bé chuyển trường học, nhưng đau khổ vẫn tiếp tục. Cô bé không có bạn bè trừ một cậu bé lớn tuổi hơn tán tỉnh và họ “kết thân” với nhau, Amanda viết trong đoạn phim. Khi bạn gái của cậu con trai đó phát hiện ra, Amanda đã bị tấn công bởi một đám khoảng mười lăm đứa trẻ khác. “Các giáo viên chạy qua đầu nhưng tôi chỉ cần nằm im trong một cái rãnh và cha tôi tìm thấy tôi.”


Ðêm đó, cô bé tự tử bằng cách uống thuốc tẩy.


Cô bé chuyển đến nhà của mẹ cô ở một thị trấn khác. Học sinh từ trường học cũ của cô bé săn đuổi cô trên mạng bằng cách đăng hình ảnh thuốc tẩy và trêu chọc cô ấy tự tử một lần nữa.


Todd mô tả cảm giác như thể cô không bao giờ có thể thoát khỏi quá khứ của mình, vì bức hình ngực trần hay vì lỗi lầm với cậu bạn trai kia. Cô nói trong đoạn phim rằng mặc dù được tư vấn và thuốc men, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi sự trầm cảm hoặc lo âu, cô thừa nhận đã tự cắt mình. Khúc phim kết thúc, “Tôi không có ai hết. Tôi cần một ai đó.”


Trong hai ngày qua, một làn sóng đau buồn cho Todd lan trên toàn đất nước Canada. Hơn 300,000 người trên thế giới đã theo dõi khúc phim của cô, và hàng chục ngàn người đã bày tỏ sự phẫn nộ và nỗi buồn của họ trên mạng.


“Cuộc sống của bạn có mục đích,” một người dùng tweeter tại # RIPAmandaTodd, nói trên mạng Twitter. “Câu chuyện của bạn sẽ sống rất lâu sau khi những kẻ hành hạ của bạn đã đi rồi.”


Christy Clark, thủ tướng của British Columbia, đăng một đoạn phim ngắn gọn vào Thứ Năm gửi lời chia buồn của mình với gia đình và bạn bè của Todd. Ông nói rằng, “Không ai đáng bị bắt nạt. Không ai muốn nó, không ai đòi, nó không phải là đường đi đúng. Sự bắt nạt phải dừng lại. Mỗi đứa trẻ, tất cả mọi người cần phải cảm thấy an toàn ở trường.”


Thật là quá muộn màng để một cô bé đáng yêu, một người đã hùng hồn chia sẻ sự đau khổ của mình để giúp đỡ những người khác. Nhưng những gì chúng ta có thể làm được là dạy cho con em chúng ta phải can đảm và có sự đồng cảm với những người khác.


Khi kiến thức của trẻ em về Internet và các phương tiện truyền thông xã hội vượt trội hơn của người lớn, chúng ta cần phải bỏ thời gian để tìm hiểu về cả những tiến bộ và những rủi ro liên quan đến việc lên mạng. Bất cứ ai có liên quan với những người trẻ, cho dù đó là phụ huynh, bạn bè hoặc thầy cô, cũng phải nhìn không nao núng vào cuộc sống thực sự của trẻ em là như thế, nào, và đừng giả định rằng áp lực của người xung quanh và sự đau đớn là một phần bình thường của việc trưởng thành.

Tin mới cập nhật