Sức mạnh của lá phiếu tại Hoa Kỳ

 


 


 


Nguyễn Thanh Trang


 


Giá trị và sự bình đẳng của mỗi lá phiếu










Ðây là mục diễn đàn bầu cử, đăng bài của độc giả gởi vào, bao gồm ý kiến, nhận xét và thông tin về các cuộc bầu cử năm 2012. Tòa soạn dành toàn quyền chọn đăng, cũng như sửa chữa nội dung cho phù hợp với chủ trương của báo. Xin quý độc giả gởi bài về
[email protected], nhớ đề mục “Diễn Ðàn Bầu Cử 2012.”



Trong một nước có dân chủ thật sự như Hoa Kỳ, mọi lá phiếu của các cử tri đều có giá trị bình đẳng tuyệt đối, bất luận lá phiếu ấy là của một ông tỷ phú, một người có quyền thế nhất nước như tổng thống hay của một người thất nghiệp, một công nhân hay một anh binh nhì. Mọi lá phiếu đều có giá trị tuyệt đối như nhau, bất kể màu da, chủng tộc và tôn giáo hay giới tính của cử tri.


Tham gia bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đã có các định chế dân chủ vững chắc trên 200 năm nay. Chính quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân, chứ không phải chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền, dối trá như dưới chế độ cộng sản độc tài tại Việt Nam. Những người đứng ra lãnh đạo Hoa Kỳ đều là công bộc của dân và do dân tín nhiệm bầu chọn một cách công bằng và dân chủ. Nếu sau khi đắc cử, họ tỏ ra kém cỏi hoặc không giữ lời hứa, người dân sẽ cho họ về vườn trong cuộc bỏ phiếu lần tới.


Sức mạnh của nền dân chủ xứ nầy có được là nhờ dân trí và ý thức trách nhiệm của mọi người. Ða số dân Mỹ đều tích cực tham gia các cuộc bầu cử. Họ trực tiếp tham dự các cuộc vận động tranh cử, đọc các bản tin và bài báo để tìm hiểu lập trường cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên. Ngoài ra, họ cũng theo dõi rất kỹ các sinh hoạt tại đại hội của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cũng như các buổi tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống. Theo đài truyền hình CNN, sẽ có chừng 50 triệu người Mỹ theo dõi mỗi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng Thống Obama và ông Romney trong năm 2012.


 


Quyền bầu cử tại Hoa Kỳ


Theo luật lệ hiện hành, ai cũng có quyền tham gia bầu cử hoàn toàn tự do và miễn phí nếu hội đủ các điền kiện tối thiểu sau đây: là một công dân Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử, không ở trong tù và không bị tòa phán quyết là mất trí và đã ghi danh bầu cử ít nhất 15 ngày trước ngày bầu cử.


Nếu bạn đã thay đổi dịa chỉ sau kỳ bầu cử trước thì bạn cần thông báo cho cơ quan bầu cử sở tại chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử. Nếu bận rộn công việc hay bất cứ vì lý do nào khác và không muốn đến phòng phiếu để bầu, bạn có quyền bầu cử bằng thư. Ít nhất là một tuần ngày bầu cử, bạn phải gọi điện thoại hay gởi thư yêu cầu cơ quan tổ chức bầu cử sở tại gởi mẫu phiếu thẳng về nhà cho bạn. Trong trường hợp nầy, bạn khỏi lo các khó khăn vì ngôn ngữ bất đồng và không quen thủ tục bầu cử tại Mỹ, vì bạn có thể nhờ thân nhân, con cháu hay bạn bè giảng giải sang tiếng Việt và giúp bạn hoàn thành việc bỏ phiếu bằng thư một cách thong thả, dễ dàng.


Quyền bầu cử dành cho mọi công dân, bất kể màu da, chủng tộc và giới tính nam nữ phổ quát như ngày nay không phải bỗng nhiên mà người Mỹ có được. Suốt chiều dài lịch sử hơn 200 năm của xứ nầy, nhiều thế hệ, đặc biệt là người Mỹ gốc Châu Phi, phụ nữ và thanh niên đã từng tranh đấu trong nhiều năm để đòi quyền được tham gia bầu cử. Thật vậy, khởi đầu vào thế kỷ 18, chỉ những nam công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên mới có quyền bầu cử chứ phụ nữ không có quyền bỏ phiếu.


Quyền bầu cử của nữ giới chỉ được cải tiến dần dần tại một số địa phương kể từ cuối thế kỷ 19 nhờ sự tranh đấu không ngừng của các phụ nữ có trình độ và ý thức về sự bất bình đẳng trong quyền bỏ phiếu. Ðến năm 1920, dưới thời Tổng Thống Woodrow Wilson, Quốc Hội Hoa Kỳ mới thông qua Tu Chánh Án thứ 19, xác nhận phụ nữ cũng có quyền bỏ phiếu.


Về tuổi tác, từ năm 1970 trở về trước, công dân Mỹ phải được từ 21 tuổi trở lên mới có quyền bầu cử. Nhiều thanh niên, sinh viên cảm thấy bất công, vì họ có thể bị động viên từ 18 tuổi, nhưng họ phải đợi đến 21 tuổi mới có quyền bầu cử. Nhưng với đà leo thang của chiến tranh tại Việt Nam vào những năm cuối của thập niên 1960, nhiều thanh niên 18 tuổi đã phải nhập ngũ, từ đó phong trào tranh đấu đòi quyền bỏ phiếu cho công dân 18 tuổi đã lấy khẩu hiệu: “Old enough to fight, old enough to vote” (Lớn đủ để đánh giặc, lớn đủ để bầu cử). Nhờ lập luận hết sức đơn giản và hữu lý đó, cuộc tranh đấu đã đi đến thắng lợi, và Tu Chánh Án thứ 26 đã được lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngày 1 tháng 7, 1971, xác nhận quyền tham gia bầu cử cho mọi công dân từ 18 tuổi trở lên.


Riêng đối với người Mỹ gốc Châu Phi, tình trạng kỳ thị vì màu da, nhất là tại các tiểu bang miền Nam vẫn còn rất nặng nề. Họ bị kỳ thị, cấm đoán ngay cả việc đến nhà thờ xem lễ, hay các quyền sử dụng xe bus, vào tiệm ăn, đến rạp chiếu bóng, xin việc làm hay ghi danh nhập học. Nơi nào họ cũng có thể bị từ chối một cách khắc nghiệt, bất công! Nhưng người Mỹ gốc Châu Phi đã kiên trì tranh đấu từ thế hệ nầy qua thế hệ khác cho đến khi phong trào tranh đấu bất bạo động đòi quyền công dân (Civil Rights Movement) bùng nổ dưới sự lãnh đạo của Mục Sư Luther Martin King thì cuộc tranh đấu mới đạt được thắng lợi.


Sau khi lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua, ngày 6 tháng 8, 1965, Tổng Thống Lyndon B. Johnson đã duyệt ký và ban hành Tu Chánh Án thứ 24 về “Luật Về Các Quyền Bầu Cử năm 1965” (The Voting Rights Act of 1965).


Tu chánh án nầy không những là một thành công lớn của người Mỹ gốc Châu Phi trong công cuộc tranh đấu vì dân chủ và công bằng xã hội mà nó cũng đánh dấu một trang sử mới về sự lớn mạnh của nền dân chủ tại Hoa Kỳ.


Sau khi tu chánh án nầy ra đời, càng ngày càng có nhiều người Mỹ da màu và phụ nữ ra tranh cử tại các hội đồng thành phố, các Quốc Hội tiểu bang và liên bang. Nổi bật nhất là sự đắc cử vẻ vang của ứng viên Barack Obama năm 2010. Ðây là vị tổng thống người Mỹ gốc Châu Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.


 


Một lá phiếu cũng có thể thay đổi kết quả bầu cử


Nhiều người, trong đó có một số người Mỹ gốc Việt đã từng trải kinh nghiệm bầu cử theo lối “Ðảng chọn dân bầu” của Cộng Sản Việt Nam, họ hay coi thường giá trị của lá phiếu. Có người còn nghĩ, dù mình có đi bầu hay không, kết quả bầu cử cũng chẳng có gì thay đổi. Ðiều đó có lẽ không sai đối với các cuộc bầu cử dưới chế độ cộng sản độc tài, nhưng đối với một đất nước có dân chủ thật sự như Hoa Kỳ thì lá phiếu là tiếng nói của người dân. Nó có một giá trị và sức mạnh rõ rệt.


Thay vì phải mất thì giờ để chứng minh về sức mạnh của một lá phiếu, chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên sau đây ít nhất đã có chín trường hợp, chỉ cần hơn một lá phiếu đã tạo được kết quả thắng bại làm thay đổi cục diện của lịch sử Hoa Kỳ.


1. Năm 1776, với chỉ hơn một phiếu, Hoa Kỳ đã chọn tiếng Anh thay vì tiếng Ðức làm quốc ngữ.


2. Năm 1899, trong một cuộc bầu cử tổng thống, hai ứng cử viên Thomas Jefferson và Aaron Burr có tổng số phiếu của cử tri đoàn bằng nhau. Sau đó các dân biểu Quốc Hội đã bỏ phiếu chọn lựa. Kết quả, Thomas Jefferson hơn Aaron Burr một phiếu và trở thành tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ.


3. Năm 1824, có bốn ứng cử viên tranh cử tổng thống, nhưng không ai đạt đủ đa số phiếu của cử tri đoàn. Các dân biểu lại bỏ phiếu, và lần nầy John Quincy Adams thắng Andrew Jackson một phiếu và trở thành tổng thống thứ sáu của Hoa Kỳ, mặc dầu trước đó trong cuộc phổ thông đầu phiếu, ông Andrew Jackson có số phiếu cao hơn.


4. Năm 1845, Texas trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ nhờ số thuận cao hơn số chống một phiếu.


5. Năm 1846, với một phiếu thuận cao hơn số chống, Thượng Viện Hoa Kỳ tán thành đề nghị của Tổng Thống Polk là Hoa Kỳ chính thức tuyên chiến với Mexico.


6. Năm 1850, với số thuận cao hơn số chống một phiếu, California đã được chính thức trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ.


7. Năm 1859, cũng với một phiếu thuận cao hơn phiếu chống, Oregon được gia nhập liên bang Hoa Kỳ.


8. Năm 1867, Hoa Kỳ mua đất Alaska của Nga sau khi được Thượng Viện thông qua với tổng số phiếu thuận cao hơn phiếu chống là một phiếu.


9. Năm 1920, Tu Chánh Án thứ 19 về quyền bầu cử của phụ nữ được Thượng Viện tiểu bang cuối cùng là Tennessee phê chuẩn với tổng số phiếu thuận cao hơn tổng số phiếu chống một phiếu. Nhờ đó, Tu Chánh Án thứ 19 đã trở thành chính thức, xác nhận phụ nữ Hoa Kỳ cũng có quyền bầu cử.


 


Những bài học cụ thể


Tóm lại, sau khi tìm hiểu về sức mạnh của lá phiếu tại Hoa Kỳ, chúng ta có thể rút ra được ít nhất hai nhận xét và bài học quan trọng sau đây.


1. Lá phiếu của mỗi cử tri tại Mỹ rất quan trọng và có giá trị bình đẳng tuyệt đối. Trong lịch sử của nước nầy, đã có rất nhiều trường hợp, chỉ hơn thua một phiếu duy nhất cũng trở thành lá phiếu quyết định thắng hay bại.


Mỗi lần chúng ta tiếp xúc với các vị dân cử Hoa Kỳ để nhờ họ giúp đỡ, như thỉnh cầu tổng thống đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC (quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo) hoặc vận động Quốc Hội thông qua Dự Luật Nhân Quyền, họ thường hỏi chúng ta có bao nhiêu cử tri? Và có bao nhiêu người đi bầu? Như thế đủ biết chúng ta càng có nhiều phiếu thì tiếng nói của cộng đồng càng mạnh là vì thế.


2. Tham gia bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân xứ nầy. Chúng ta nên ý thức rằng, sở dĩ ngày nay chúng ta hưởng được những quyền nầy là do sự tranh đấu không ngừng của rất nhiều người Mỹ, trải qua hơn 200 năm, trong đó có sự góp phần tích cực của người Mỹ gốc Châu Phi, các phụ nữ cũng như thanh niên và sinh viên.


Vì quyền lợi của cá nhân và cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng như vì công cuộc vận động nhân quyền và dân chủ cho quê hương Việt Nam, chúng ta phải rủ nhau ghi danh và đi bầu thật đông. Ðây là một việc làm tương đối dễ dàng nhưng rất cụ thể và hữu hiệu mà ai cũng có thể làm được.

Tưởng niệm 100 ngày mất nhà văn Nguyễn Mộng Giác

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Khoảng hơn 100 văn hữu và thân hữu của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã đến tham dự buổi tưởng niệm nhân 100 ngày mất của ông do hai nhà văn Bùi Bích Hà và Phạm Xuân Ðài và một số văn hữu tổ chức tại hội trường Văn Lang, Westminster, hôm Thứ Bảy.



Bà Diệu Chi (phải), phu nhân nhà văn Nguyễn Mộng Giác, cảm ơn nhà văn Phạm Xuân Ðài, đại diện ban tổ chức buổi lễ tưởng niệm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cũng có mặt trong buổi tưởng niệm này là bà Diệu Chi Nguyễn Mộng Giác cùng các con của nhà văn. Một số thân hữu từ rất xa như ở Na Uy, Boston, Seattle, San Jose cũng về tham dự.


Nhà văn Bùi Bích Hà thay mặt ban tổ chức khai mạc buổi tưởng niệm, giới thiệu tập sách “Nguyễn Mộng Giác và bằng hữu” do 40 nhà văn viết về ông. Bốn mươi người viết trong tập sách này, theo văn hữu Trần Doãn Nho, phụ trách biên tập, có 10 người viết trên mạng được tải xuống in trong tập sách mà cho đến lúc ấn hành nhóm thực hiện vẫn chưa liên lạc được để xin phép cho đăng tải.


Vì thế, nhân dịp phát hành cuốn sách này, đúng như tâm nguyện của anh em tiếc thương về một người bạn văn hiếm có, là phải được phát hành vào lễ 100 ngày mất của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, nhóm thực hiện xin được gửi lời xin lỗi với những tác giả của các bài viết trên mạng được tải xuống in này.


Buổi tưởng niệm được tổ chức thành hai phần. Phần đầu là những lời phát biểu của tám nhà văn thân hữu với nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Ðó là Thơ Thơ, Trúc Chi, Trịnh Y Thư, Trần Mộng Tú, Thạch Hãn, Phùng Nguyễn, Tạ Chí Ðại Trường và Bùi Vĩnh Phúc.



Nhà văn Thơ Thơ giới thiệu tập sách của 40 văn thi hữu viết về nhà văn Nguyễn Mộng Giác. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Phần hai là những lời phát biểu của một thân nhân của nhà văn và của một văn hữu cùng quê Bình Ðịnh. Trong phần này nhà thơ Ðỗ Quý Toàn cũng xin lên chú thích về một danh từ mà văn hữu Bùi Vĩnh Phúc sử dụng trong bài phát biểu, đó là danh từ “Từ trường văn học Nguyễn Mộng Giác” để mô tả cái sức hút văn học do Nguyễn Mộng Giác tạo ra với thi văn giới Việt Nam.


Tám người nói về bạn văn Nguyễn Mộng Giác hầu hết là những người từng sinh hoạt văn chương chữ nghĩa với cố nhà văn. Cả tám người đều ngợi ca lòng say mê văn chương nghệ thuật trong con người Nguyễn Mộng Giác và cái sức hút mà nhà văn đã tạo ra để lôi kéo được văn thi hữu về quần tụ quanh ông, không phải cho ông mà cho một sân chơi văn học, đó là tờ báo Văn Học.


Nhà văn Trúc Chi trong bài phát biểu có nhắc đến tâm tình của Nguyễn Mộng Giác rằng “bây giờ nhìn lại mới thấy miền Nam đã có một cơ chế tự do…” trong khi miền Bắc, có nhà văn đã nói “sống đến bây giờ chỉ vì biết sợ” nên văn học trong nước ngày nay phải ngừng chẩy.


Nhà văn Trịnh Y Thư, từng đã có giao tình 30 năm với nhà văn Nguyễn Mộng Giác, đưa ra nhận định rằng “ý thức nhân bản trong văn chương Nguyễn Mộng Giác bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Những nhân vật của Nguyễn Mộng Giác được xuất hiện với cả cái tốt, cao đẹp lẫn cái xấu xa hèn hạ. Qua những tác phẩm của Nguyễn Mộng Giác người đọc thấy được một tác phẩm gọi là tác phẩm văn học thì không thể cổ vũ cho một chủ thuyết hay một chế độ nào.”


Nhà biên khảo dịch thuật Thạch Hãn kể rằng chỉ khi đọc được truyện ngắn “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Nguyễn Mộng Giác vào cuối năm 1952, mới giật mình hé mở được cái nhìn về những cảnh đời bi đát do chiến tranh đã tạo ra và cũng nhận ra tác giả là một nhà văn nhiều nhân tính.


Nhà văn khảo sử Tạ Chí Ðại Trường nói về cuốn “Sông Côn Mùa Lũ” được in trong nước và đã bị giới làm văn học ngoài Bắc cho là mượn chuyện lịch sử mà nhiếc móc thời cuộc.


Nhà văn Bùi Vĩnh Phúc nói đến sức sáng tác bền bỉ, liên tục và công phu. Chỉ riêng hai cuốn trường thiên tiểu thuyết “Mùa Biển Ðộng” và “Sông Côn Mùa Lũ” Nguyễn Mộng Giác đã viết đến trên 2,000 trang. Qua những tác phẩm của mình, cố nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã hiện ra sức tưởng tượng phong phú, và sự tổng hợp công phu của ông đã vẽ lại được rõ nét cả một giai đoạn lịch sử với những con người sống trong thời đại đó. Tiểu thuyết là hư cấu nhưng nó lại có sự thật riêng qua văn tài của người viết.


Nhà thơ Ðỗ Quí Toàn, sau khi “chú thích” về nhóm chữ “Từ trường văn học Nguyễn Mộng Giác,” ông đã đề cập đến thời gian đầu sau 1975, những người viết ở miền Nam đều nghĩ rằng cái văn học miền Nam đã chấm dứt không biết có còn phục hồi được không. Những người viết chạy ra được hải ngoại mong mỏi dấy lên được cái dòng văn học nghệ thuật của miền Nam trong cộng đồng người Việt. Nguyễn Mộng Giác là một trong những người đã đóng góp vào cái công việc đó qua việc chủ trương tờ Văn Học là một sân chơi chung cho mọi người viết gồm đủ mọi khuynh hướng, tuổi tác.


Tiếp đó là những lời phát biểu của một số thân hữu đồng môn Sư Phạm Huế, của một số thân nhân quyến thuộc.


Bà Diệu Chi rất xúc động, nghẹn ngào cảm ơn bạn bè thân hữu đã đến tham dự 100 ngày mất của người bạn đường của mình và đặc biệt ghi nhận những tấm lòng chan hòa khi thực hiện được tập sách “Nguyễn Mộng Giác và bằng hữu” mà trao cho bà cùng gia đình vào ngày hôm nay.


Ðiều đáng ghi nhận là buổi tưởng niệm được tổ chức rất đơn giản về hình thức nhưng lại rất phong phú về tâm tình với người đã ra đi qua số người phát biểu và hầu hết người tham dự đều ngồi lại đến phút chót khi xem hết cuốn video phỏng vấn nhà văn Nguyễn Mộng Giác hồi sinh tiền do nhà văn Phạm Xuân Ðài thực hiện, tất cả mới ra về.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cám ơn anh Trần Ðình Thắng

Về ‘Người lưu giữ bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa lớn nhất Hải Ngoại’


Cám ơn anh Trần Ðình Thắng, anh xứng đáng là một người Việt Nam yêu quý nhất. Một người không nói nhiều như bao nhiêu người khác cho ta là yêu dân tộc Việt yêu nước Việt Nam nhưng họ không đã làm được gì, còn anh không nói nhưng đã hành động và anh đã giúp tìm được những bản đồ cổ quý báu vô tận. Xin cám ơn thời gian anh đã dành và sự đóng góp cho dân tộc Việt Nam.


Cam on


 


Không biết trước khi công bố những sự kiện lịch sử của Trường Sa & Hoàng Sa là của Việt Nam, người Việt đã có đề phòng để kẻ gian (Trung Cộng) sẽ cho du côn ăn cướp không?


người cao niên


 


Anh có nghĩ đến việc phòng ngừa tai nạn, thiên tai, trộm cướp làm nguy hại đến bộ sưu tập của anh? Vấn đề không phải sẽ có bảo hiểm bồi thường mà vấn đề không thể tìm được những vật thay thế!


Tran


 


Chúc mừng anh Trần Ðình Thắng, rất khâm phục anh, một người trẻ tuổi nhưng có đầu óc lớn, anh đang làm một việc mà không ai làm được, hoặc chưa làm được, không như các đỉnh cao trí tuệ ở Bắc bộ phủ chỉ biết vơ vét tài sản quốc gia cho riêng họ và dâng biển đảo cho quan thầy Trung Cộng.


người Saigon


 

Ông Giuse Nguyễn Anh Dũng

 

Cộng đồng chất vấn các ŨCV gốc Việt vùng Little Saigon

WESTMINSTER (NV) – 10 trong số 12 ứng cử viên (UCV) gốc Việt tham gia các cuộc bầu cử tại Orange County năm nay vừa được Liên Ðoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Nam California và Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California giới thiệu và chất vấn trước đồng hương vào tối Thứ Năm tại hội trường Văn Lăng, Westminster.



Tám ứng cử viên gốc Việt có mặt trong buổi giới thiệu và chất vấn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Tuy nhiên, chỉ có tám người xuất hiện.


Ðó là ông Khải Ðào (ứng cử nghị viên Westminster), Nghị Viên Tyler Diệp (tái ứng cử nghị viên Westminster), ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí (ứng cử nghị viên Westminster), ông Hà Mạch (ứng cử thị trưởng Westminster), Phó Thị Trưởng Trí Tạ (ứng cử thị trưởng Westminster), Ủy Viên Quy Hoạch Phát Bùi (ứng cử nghị viên Garden Grove), Luật Sư Chris Phan (ứng cử nghị viên Garden Grove), ông Duy Nguyễn (ứng cử nghị viên Fountain Valley).


Ông Bảo Nguyễn (ứng cử ủy viên Học Khu Garden Grove) và bà Jenny Nguyễn (ứng cử nghị viên Garden Grove) không có mặt.


Mỗi ứng cử viên có 5 phút để tự giới thiệu về mình, theo thứ tự bốc thăm.


Sau đó là phần chất vấn của cử tọa cũng như giới truyền thông. (N.L.)

Cơ hội ở Atlanta và Orlando

 


Trịnh Hội


(Nguồn: VOA)


 


Ðúng là hôm nay tôi muốn viết về Atlanta và Orlando. Là hai thành phố lớn của tiểu bang Georgia và tiểu bang Florida nằm bên bờ Ðông nước Mỹ. Nhưng các bạn đừng lo. Không phải tôi chỉ viết về chuyện du lịch, đi du hí đâu. Mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về một số trải nghiệm của tôi sau ba ngày cuối tuần gặp gỡ những người quen ở bên ấy.


Cũng lâu rồi tôi mới trở lại hai thành phố này. Atlanta là một trong những thành phố lớn nhất của Mỹ. Cũng như Orlando nằm xuôi về phía Nam gần Miami không nhỏ hơn là bao. Nếu như Atlanta là nơi đặt bản doanh của tập đoàn Coca-cola, từng được đăng cai tổ chức Olympic, là quê hương của nhà tranh đấu lừng danh Martin Luther King thì Orlando lại ở gần biển, có vô số hồ lớn nhỏ và Disney World mới lạ, nổi tiếng hơn cả Disneyland ở California.


Phần lớn khách thập phương đến đây là để đi du lịch. Nhưng riêng tôi thì khác. Tôi đến để tiếp tục gây quỹ giúp những thuyền nhân còn sót lại ở Thái Lan. Sau hơn 23 năm lưu lạc nơi xứ người.


Vì vậy những nơi tôi đến, những người tôi gặp đều là những người còn nặng lòng với câu chuyện thuyền nhân. Một câu chuyện mà chính tôi đây cũng phải lâu lâu thốt lên câu: “Biết rồi, khổ quá, nói mãi!” Ðặc biệt là với các anh chị em đã cùng tôi một thời nằm gai, nếm mật ở Philippines ròng rã 10 năm. Mà từ lúc sang Mỹ định cư đến giờ tôi mới có dịp gặp lại.


Ðúng là thời gian trôi qua mau, quá nhanh. Và nước Mỹ rõ là nơi đã cho họ cơ hội làm lại cuộc đời. Sau gần 17 năm khó nhọc trên bước đường tị nạn.


Có nhiều điều làm tôi ngạc nhiên trong chuyến đi này, làm tôi suy ngẫm suốt hôm nay về một chân lý trong cuộc sống.


Thứ nhất, những người tỵ nạn Việt Nam cuối cùng này đã thành công mau và hơn những gì tôi tưởng. Họ chỉ mới sang Mỹ được sáu năm mà đại đa số đã tìm được công việc vững chắc, một số người đang làm chủ các tiệm nails và không ít người trong nhóm này đã mua được xe, được nhà. Mặc cho kinh tế của nước Mỹ có phần đi xuống từ lúc họ đặt chân đến Mỹ.


Hôm tôi bước vào ngôi nhà khang trang của một chị tị nạn trong nhóm này ở Atlanta tôi chỉ có thể lắc đầu không thể tưởng tượng được là chỉ trong vòng sáu năm, gia đình chị đã dành dụm đủ tiền để mua được một căn nhà to như thế, đã tự gầy dựng lại một cuộc sống đầy đủ và các con chị nay đã vào đại học. Ai cũng có xe hơi riêng để đi.


Trong khi tôi từ lúc ra trường đến giờ, sở hữu một chiếc cũng chẳng nổi!


Ðiều thứ hai làm tôi ngạc nhiên là sự “nhớ dai” của họ. Mặc cho thời gian có qua đi, có làm cho chúng tôi ai cũng già hơn 6, 7 tuổi nhưng những kỷ niệm của một thời khốn khó hình như không ai quên.


Chúng tôi đã cùng ngồi nhau ôn lại kỷ niệm đến 5, 6 giờ sáng. Từ chuyện nhỏ đến chuyện to. Từ những câu chuyện cười ra nước mắt cho đến những lần chúng tôi cùng ôm nhau khóc vì không biết phải làm sao, tương lai phải xử sự thế nào?


Hình như con người là thế. Chúng ta chỉ nhớ nhiều về những tháng ngày khó nhọc. Còn những lúc sung sướng, cuộc sống an bình, phẳng lặng thì không.


Ðiều thứ ba làm cho tôi ngạc nhiên là sự thành công và hiểu biết của con em những người tị nạn. Từ những đứa trẻ lúc tôi mới sang Philippines chỉ mới lên 5, lên 10, đến hôm nay các em đã trưởng thành. Ðứa đang học đại học. Có em đã biết cần phải làm gì để giúp những người còn kẹt lại. Như thân phận của chúng nó ngày xưa.


Thành thật mà nói, nếu như trước đây tôi cảm thấy rất vui sướng khi được biết là các em cuối cùng cũng có được những quyền con người căn bản như tôi: quyền được đi học, đi lại, có quốc tịch, có tiếng nói trong xã hội, v.v… thì trong tuần vừa qua, niềm vui sướng của tôi còn có xen một tí hãnh diện.


Tôi hãnh diện vì các em cảm nhận được sự khó khăn của những người đi trước và thấy được sức mạnh tiềm ẩn ở những thế hệ đi sau. Nếu họ được cho cơ hội để làm lại cuộc đời, chắc chắn họ cũng sẽ thành công như tất cả chúng ta. Như câu nói của nhà bác học Albert Einstein: “All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual.” Tất cả những gì có giá trị trong xã hội đều tùy vào cơ hội phát triển dành cho mỗi người.


Sau bao năm ngang dọc đó đây, tôi nhận thấy đúng là không có gì quan trọng hơn cơ hội. Hơn cả về sự thông minh, chăm chỉ làm việc, nơi mình sinh ra, hay sự thành đạt của cha mẹ, điều kiện tiên quyết để đi đến thành công cho riêng một cá nhân hay cho cả một xã hội là phải có được cơ hội. Nếu con người được cho cơ hội để học hỏi, để tiếp xúc với nhiều ý kiến khác nhau, để cùng nhau tranh đua cầu tiến, chắc chắn xã hội sẽ phát triển nhanh và mạnh. Ngược lại, cả xã hội và người dân sẽ yếu kém, thua thiệt nếu cả hai không có cơ hội để phát triển.


Ðó cũng chính là lý do tại sao từ một anh dân quèn cho đến những nhà lãnh tụ độc tài quyền uy nhất ở những nước lạc hậu, nghèo khó, ai cũng cho con mình, là những người họ yêu quý nhất, đi du học ở Anh, Úc, Mỹ. Ðể cho con họ có cơ hội được phát triển hết tiềm lực, khả năng. Chỉ tiếc rằng khi họ đã học thành tài, đã thấy và hiểu được nhiều điều, thì họ quay về chỉ để làm giàu cho chính họ và gia đình họ. Còn xã hội thì vẫn đầy rẫy những bất công, dân nghèo, thất học vẫn là những thành phần bị ruồng bỏ, chịu nhiều điều thiệt thòi nhất.


Và đấy cũng là điều làm tôi suy ngẫm suốt hôm nay. Chỉ cần có cơ hội là chúng ta ai cũng có thể làm lại cuộc đời, có được một cuộc sống an bình, đầy đủ. Chỉ cần có được một cơ hội là xã hội nào cũng có thể thay đổi được bộ mặt của mình. Trong một thời gian ngắn nhất.


Như những gì anh chị em tị nạn đã vừa chứng minh cho tôi.

Tuổi già đất khách

 


Tạp ghi Huy Phương


 


(Bài viết được đăng lại để tiễn đưa nhà thơ Nguyễn Chí Thiện)


 


Nguyễn Chí Thiện, một người làm thơ và đã trải qua một đoạn đường cay đắng, chông gai, không có tuổi thanh xuân, không có tình yêu và ngay cả những ngày cuối cuộc đời khi ông được đến Mỹ, xứ sở của tự do, Nguyễn Chí Thiện cũng phải chịu nhiều cơn sóng gió, vùi dập ông như một cánh bèo trôi giạt trên sông những ngày mưa bão.



Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tại nơi ở lúc sinh thời.


 


Ông già cô độc: 27 năm tù, 15 năm xa xứ


 


Tòa nhà màu hồng 11 tầng mang số 901 nằm ở góc đường First- Flower, thành phố Santa Ana, như những bao diêm xếp đều đặn, trông có vẻ thiếu sinh khí, buồn nản. Cũng như những chung cư dành cho người cao niên khác, trong những tòa nhà này, vì sống đơn lẻ một mình, nhiều người đã qua đời mà không ai hay biết. Hầu hết chủ nhân những căn phòng trong cư xá là người Việt Nam, một ông hay bà đơn độc hơn là có đũa có đôi. Ðây là loại “nhà già” cho những người cao niên còn đủ sức khỏe, không cần người hỗ trợ hay chăm sóc về y tế hằng ngày. Qua phòng khách, tôi thấy có bốn bà đều là dân Nam Mỹ, đang ngồi móc hoặc đan len với nhau. Chúng ta ít thấy người Việt tụ tập trò chuyện hay ngồi với nhau trong phòng khách, hình như người mình thích sống một mình và có những sinh hoạt riêng tư, thường đi ra ngoài hay ở trong phòng một mình. Trên đường lên thang máy, tôi gặp một bà cụ đi walker chậm rãi, yên lặng trên dẫy hành lang đèn sáng. Hành lang dẫn đến những căn phòng trải thảm sạch sẽ, không kém gì những khách sạn hạng sang ở Las Vegas, đèn đuốc sáng trưng, nhưng im lìm, vắng lặng.



Tòa nhà màu hồng góc đường First và Flower, Santa Ana, nơi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cư ngụ.


Ở chung cư Flower Park Plaza này có một ông già người Việt đơn độc, sống ở đây đã hơn 5 năm ở tầng lầu thứ mười. Ông không có gia đình, con cái hay thân thích ở quanh đây, tuổi già đau yếu, lại sống một mình trên đất khách, ông mang nỗi buồn tha hương, dù là sống giữa một cộng đồng người Việt đông đúc nhất nước Mỹ.


Tôi muốn nhắc tên một người mà độc giả có lẽ ai cũng biết hay đã từng gặp ông, đó là ông Nguyễn Chí Thiện, một người làm thơ và đã trải qua một đoạn đường cay đắng, chông gai, không có tuổi thanh xuân, không có tình yêu và ngay cả những ngày cuối cuộc đời khi ông được đến Mỹ, xứ sở của tự do, Nguyễn Chí Thiện cũng phải chịu nhiều cơn sóng gió, vùi dập ông như một cánh bèo trôi giạt trên sông những ngày mưa bão.


Ông chưa bao giờ lập gia đình như những người bình thường khác, vì năm 22 tuổi đã vào tù lần đầu 2 năm rưỡi, lần thứ hai 11 năm rưỡi, lần thứ ba khi Trung Cộng đánh vào biên giới Việt Bắc, chính sách tập trung những người nguy hiểm đã đưa ông vào lại nhà tù thêm 14 năm nữa, tổng cộng 27 năm. Thuộc thành phần phản động, chống chế độ, lại bệnh tật thường xuyên, cuộc đời của ông không hề có chỗ cho một cuộc hôn nhân, có quyền được một mái gia đình riêng êm ấm. Ông Nguyễn Chí Thiện thổ lộ, ông chẳng còn thời gian để yêu ai, mà trên đời này cũng chẳng có ai đem lòng yêu ông. Tấm thân ông, cuối đời lại lang bạt quê người, liệu còn ai cô đơn hơn ông nữa.


Trong những thời gian cách khoảng khi ông không ở trong nhà tù là những ngày đói khổ phải lo miếng ăn, mơ ước chuyện vượt biên vào Nam, nhưng phương tiện không có, nghìn người ra đi thì may ra chỉ có một người bơi được qua sông trót lọt. Ý nghĩ của ông Nguyễn Chí Thiện ngày đó là một người đang sống mất tự do không khác gì hơn là một người đang bị chôn sống.


Ra tù năm 1991, bốn năm sau ông được người anh ruột là cựu trung Tá ngành tình báo Nguyễn Công Giân, bị tù “cải tạo” 13 năm, đi Mỹ theo chương trình H.O. bảo lãnh cho ông đến Virginia. Năm 1998, cùng với nhà văn Vũ Thư Hiên, ông được cơ quan Nghị Viện Quốc Tế Các Nhà Văn (International Parliamentary Writers) đài thọ sang “bồi dưỡng” để lấy lại sức khỏe ba năm tại Paris. Cuốn hồi ký Hỏa Lò được viết trong thời gian này. Năm 2001, ông Nguyễn Chí Thiện trở về Virginia với gia đình ông Giân, nhưng khí hậu ở đây không thích hợp với bệnh tật kinh niên của ông là bệnh phổi, nên ông quyết định về sinh sống tại Nam California, nói rõ hơn là tại vùng Little Saigon. Ông trôi nổi đời ở trọ từ căn nhà nhỏ của nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, rồi tới căn mobilhome với nhà văn Phan Nhật Nam, rồi trở lại với Hồ Văn Sinh, ở đâu cũng có một chiếc giường nhỏ, cái TV và cái bàn viết. Ông tự giặt giũ và thổi cơm lấy cho hai bữa ăn của mình, lẽ cố nhiên là đơn giản đến mức như một người chay tịnh. Cuối năm 2009, ông Nguyễn Chí Thiện được về trú ngụ trong căn chung cư này trên đường First, một căn studio, sở hữu một cái tủ lạnh và tiện nghi bếp núc, phòng tắm riêng cho mình.


 


Một ngày của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện


 


6 giờ sáng đã thức giấc, nhưng đến 9 giờ mới ra khỏi giường, vì đêm nào cũng phải ba giờ sáng ông mới ngủ được. Làm vệ sinh cá nhân xong, pha cho mình một bình trà, ông ngồi vào máy computer đọc báo và nhận gởi thư tín cho đến trưa. Khoảng 1:00 chiều ông mới vo gạo nấu nồi cơm điện rồi hâm thức ăn đã làm sẵn để trong tủ lạnh. Tí bắp cải, tí cà chua, chút cá, chút trứng cho qua bữa, nhiều khi mệt mỏi, buồn bã ông không muốn gượng dậy vào bếp để nấu và ăn cho xong bữa cơm. Tôi đến thăm ông lúc 3:00 giờ chiều, vào căn bếp để quan sát ông ăn uống ra sao, cho bài phóng sự, chứ không phải tò mò nhìn vào nếp sống riêng tư của ông. Bên bếp chỉ có một nồi cơm nhão khoảng một “cup,” chưa có dấu cơm được bới ra, trên bếp là một chiếc “xoong” nhôm để không, còn sạch sẽ. Như vậy là hôm nay, từ sáng ông chưa ăn gì, chỉ mới gượng gạo vò cúp gạo, nấu nồi cơm, rồi… để đó. Nhà báo chưa đám mở tủ lạnh ra để xem chiều nay ông có gì để ăn không.


Ông cho rằng bây giờ ăn chỉ còn là “nghĩa vụ,” không còn thấy thích, vì vậy mỗi ngày phải thường uống thêm nhiều thứ thuốc bổ và ăn bột protein. Ăn trưa xong thì ông đọc sách hay mặc áo quần thật ấm, xuống đường đi bộ loanh quanh vài vòng cho giãn gân cốt. Ông có nhiều bạn bè trong giới văn chương còn nhớ đến ông, thỉnh thoảng ghé qua chở ông đi dự một hai sinh hoạt cộng đồng cần thiết hay ra ngoài ăn bát phở để thay đổi không khí tù túng của một căn phòng chật hẹp.



Góc bếp lạnh lẽo tại nơi ở của nhà thơ.


Những lúc cần đi mua ít thức ăn, ông xuống đường, lấy chuyến xe bus trên đường First đi về hướng West xuống chợ ABC mua ít thức ăn rồi trở về. Ông cũng chọn bác sĩ gia đình và nhà thuốc ngay trên tuyến đường này. Từ xưa đến nay, ông chưa bao giờ lái hay sở hữu một chiếc xe hơi vì mắt ông rất kém. Mười lăm năm nay, ông chỉ đi nhờ xe bạn bè, dùng xe bus hay cuốc bộ.


Tôi hỏi ông, là một nhà thơ nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ, có ai ưu ái, thấy ông sống một mình, không vợ không con, đem thức ăn đến nuôi ông không. Ông Thiện cho biết có vài vợ chồng đến thăm, cũng như một cô cháu xa, thấy ông vụng chuyện nấu nướng nên thỉnh thoảng mang lại cho một món ăn, chứ không có “bà già” nào thuộc “diện tình cảm” cả. Buổi chiều, mệt mỏi, ông Nguyễn Chí Thiện lên giường khoảng 10, 11 giờ nhưng không ngủ được trước ba giờ đêm. Trong câu chuyện không lúc nào tôi không thấy ông cười. Ông có vẻ mệt mỏi, gầy yếu, da xanh mướt và hình như ông đang có một nỗi buồn lớn lao nào đó chế ngự tâm hồn ông.


 


Tuổi già đất khách: “Ðêm nảo đêm nao tớ cũng buồn!”


 


Ông Nguyễn Chí Thiện không có bệnh tật gì trầm trọng, cũng cao máu, cao mỡ như những vị cao niên khác, nhưng cuộc đời ông đã phải 27 năm nằm trong nhà tù, mà lại nhà tù cộng sản, 15 năm ra hải ngoại sống một mình, ăn uống thất thường, tình cảm lại cô đơn, lúc nào ông cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn bã. Về mùa Ðông, ông lại hay bị cảm, chóng mặt, nhưng có lẽ tinh thần làm ông xuống sức. Ðó là nỗi buồn dai đẳng theo ông.


Không những thấy buồn, ông Nguyễn Chí Thiện tâm sự lúc nào lòng cũng thấy bồn chồn lo lắng, phải chăng đó là dấu hiệu của bệnh trầm uất, nhất là của một người sống một mình, không có ai bên cạnh để chia sẻ nỗi vui buồn, và càng ngày càng đắm chìm trong nỗi buồn riêng tư ấy. Có khi người ta buồn những cái buồn vô cớ, nhưng cũng có những nỗi buồn có tên đeo đẳng chúng ta suốt cuộc đời. Ðối với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, ông canh cánh bên lòng nỗi buồn về quê hương.


Năm 1991 khi Liên Bang Xô Viết tan rã, Ông Thiện tiên đoán “chậm lắm là năm 2001, nghĩa là 10 năm sau, đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ đi vào bóng tối và Việt Nam sẽ được dân chủ hóa.” Bây giờ đã năm 2011, chưa có dấu hiệu gì đất nước thoát khỏi sự cai trị của đảng Cộng Sản, mà thân nhân, bà con, bạn bè lần lượt ra đi. Việc hy vọng có một ngày nào được trở lại để thăm làng quê, mồ mả, thân quyến họ hàng càng ngày càng xa, trong lúc đó, tuổi càng ngày càng cao, sức khỏe mỗi ngày một yếu. Cả một thời tù đày, vất vả, ngay cả miền Bắc ông cũng không biết nhiều, cả cố đô Huế cũng chưa được đến. Nhưng lẽ cố nhiên, nhà thơ chống Cộng này sẽ trở lại Việt Nam khi đất nước có được dân chủ tự do, nhưng với tuổi đời và bệnh tật của ông, hy vọng này càng ngày càng mong manh, vì vậy mà nỗi buồn lớn vẫn còn. Nhận định về tình hình tranh đấu dân chủ trong nước, ông Nguyễn Chí Thiện cho rằng, cá nhân thì có, nhưng tạo được một phong trào quần chúng thì chưa. Nói về những công việc trước mắt và những chuyện chưa làm dược, cá nhân nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mong sẽ hoàn thành cuốn hồi ký, nhưng chỉ cô đọng trong vòng 300 trang. Trở ngại là khi ông ngồi trước máy computer lâu để đọc hay viết, mắt đau nhức và ông có cảm tưởng như mắt bị lồi ra.


Ðời sống của một người già ở Mỹ được săn sóc thuốc men, trợ cấp, nhà cửa, thực phẩm đầy đủ, nói chung là không còn phải lo đến cái ăn, cái mặc, nhưng về mặt tinh thần, một người già sống xa quê hương, không gia đình, bà con, thân thích như ông, phải nói là đơn độc, buồn nản. Ðêm nào khó ngủ, ông cũng buồn như nỗi buồn thế sự của nhà thơ Trần Tế Xương: “Ðêm nảo đêm nao tớ cũng buồn!”


Cũng chịu cảnh tù đầy 27 năm, Nelson Mandela của Nam Phi ra tù, ông có đủ gia đình, vợ con và danh vọng của một tổng thống. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng ở tù vì tranh đấu chống cường quyền, ra tù, ông chịu cảnh lưu vong, ốm đau và cô đơn trên xứ người.

Biểu tình lớn chống chính sách khắc khổ ở Tây Ban Nha

 


MADRID (AP) – Hàng ngàn người biểu tình tuần hành tại 56 thành phố ở Tây Ban Nha để phản đối các biện pháp cắt giảm trong chính sách khắc khổ của chính phủ, nói rằng chỉ sẽ làm tăng tình trạng thất nghiệp ở trong quốc gia đang bị cuộc suy trầm kinh tế thứ nhì chỉ trong ba năm.



Hàng ngàn người biểu tình ở Madrid, phản đối chính sách khắc khổ của chính phủ Tây Ban Nha. (Hình: Denis Doyle/Getty Images)


Một cuộc tập họp lớn do khoảng 150 nhóm cùng tổ chức đã tuần hành ở thủ đô Madrid, đi sau biểu ngữ có hàng chữ “Họ muốn làm tiêu tan đất nước này. Chúng ta phải ngăn chặn.”


Người biểu tình hô các khẩu hiệu chống cắt giảm ngân sách và đưa cao các biểu ngữ nói rằng nếu giới trẻ không có việc làm thì xã hội sẽ không có tương lai. Mức thất nghiệp trong giới trẻ ở Tây Ban Nha hiện lên đến hơn 50%. Mức thất nghiệp chung trên toàn quốc hiện gần 25% và tình trạng bất ổn xã hội ở Tây Ban Nha đang lên cao.


Chính phủ mới ở Tây Ban Nha đã đưa ra các biện pháp khắc khổ cứng rắn sau khi lên cầm quyền chín tháng trước đây. (V.Giang)

Thủ tướng Anh nói sẽ còn cắt giảm thêm ngân sách

 


BIRMINGHAM, Anh (Reuters) – Chính phủ Anh sẽ phải tiếp tục cắt giảm chi tiêu để đối phó với tình trạng thâm thủng ngân sách, theo lời Thủ Tướng David Cameron hôm Chủ Nhật, cho thấy thử thách khó khăn của chính phủ trong việc đưa nền kinh tế ra khỏi tình trạng suy trầm và có được sự hậu thuẫn của quần chúng.



Thủ Tướng David Cameron của Anh cảnh báo sẽ còn cắt giảm thêm ngân sách. (Hình: Andrew Yates/AFP/GettyImages)


Một phụ tá của ông Cameron cho hay chính phủ đang chuẩn bị cho các biện pháp khắc khổ sắp tới chứ không gia tăng mức độ cắt giảm đã loan báo trước đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nói rằng việc phải duy trì cắt giảm trong một thời gian lâu hơn hay cắt nhiều hơn là điều cần thiết để có thể đạt được mục tiêu giảm thâm thủng.


Các quan sát viên cho rằng vấn đề quyết định cuộc bầu cử năm 2015 tới đây tại Anh sẽ căn cứ trên tình hình kinh tế và cách chính phủ kềm chế mức thâm thủng.


Ông Cameron tuyên bố với đài BBC rằng chính phủ ông thừa hưởng nền kinh tế với mức thâm thủng ngân sách khoảng 11% và nay xuống còn 8%. Ông cho hay hiện còn quá sớm để biết rằng mức thâm thủng này có còn xuống hơn nữa trong năm nay hay không. (V.Giang)

Thêm hai lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan

 


KABUL, Afghanistan (AP) – Thêm hai quân nhân Mỹ thiệt mạng hôm Thứ Bảy trong cuộc giao tranh với phiến quân ở vùng phía Ðông Afghanistan, khu vực có các trận đánh lớn trong những tháng gần đây, theo giới chức quân sự Mỹ.



Một binh sĩ Mỹ tuần tra tại tỉnh Wardak, Afghanistan. Hai binh sĩ Mỹ vừa bị thiệt mạng tại đây. (Hình: Shad Marai/AFP/Getty Images)


Hiện chưa có tin tức nào về hai quân nhân tử trận này được đưa ra, trong khi chờ đợi thông báo cho gia đình.


Tuy nhiên, một giới chức quân sự Mỹ nói rằng hai quân nhân Lực Lượng Ðặc Biệt đã thiệt mạng vì hỏa lực súng cá nhân trong tỉnh Wardak, nằm về phía Tây Nam Kabul.


Trong năm nay đã có 296 quân nhân ngoại quốc, kể cả ít nhất là 257 quân nhân Mỹ, thiệt mạng tại Afghanistan.


Ở khu vực phía Nam một cảnh sát viên Afghanistan thiệt mạng và một người khác bị thương khi một quả bom, gài trên xe gắn máy và được kích hỏa từ xa, phát nổ ở quận Sangin thuộc tỉnh Helmand, theo phát ngôn viên tỉnh Almad Zarak.


Tại tỉnh Kandahar cạnh đó, một quả bom gài bên lề đường làm thiệt mạng một cảnh sát viên Afghanistan khác, theo phát ngôn viên tỉnh Ahmad Jawed Faisal. (V.Giang)

22 người biểu tình bị bắt ở San Francisco

 


SAN FRANCISCO (SF Chronicle) – Một cảnh sát viên bị thương nhẹ và 22 người biểu tình bị bắt hôm Thứ Bảy sau khi một đoàn biểu tình không thông báo và xin phép trước đã gây trở ngại giao thông bằng cuộc tuần hành qua đường phố ở trung tâm San Francisco.



Một người biểu tình phản ứng với cảnh sát San Francisco hôm 17 Tháng Chín. Cảnh sát thành phố bắt 22 người trong cuộc biểu tình cuối tuần qua vì đi xuống lòng đường. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)


Một số người trong đoàn biểu tình mang theo búa, cây móc đá, pháo sáng và các túi đựng đá cùng sơn, theo lời phát ngôn viên cảnh sát San Francisco, ông Gordong Shyy.


Tình trạng hỗn loạn xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ chiều khi chừng 100 người biểu tình, nhiều người trong số này đeo mặt nạ và mặc quần áo đen, tập trung ở khu thương xá Justin Herman Plaza rồi sau đó khởi sự tuần hành dọc theo đường Market, làm trở ngại lưu thông.


Khi cảnh sát nói rằng họ không có giấy phép tuần hành và không được đi dưới lòng đường, những người biểu tình này ném pháo sáng, các túi đựng sơn và các thứ đồ khác về phía cảnh sát, theo phát ngôn viên Shyy. Một cảnh sát viên bị trúng vào đầu và bị thương nhẹ, trong khi một số cảnh sát viên khác bị sơn dính đầy người.


Cảnh sát chặn đoàn biểu tình ở khu tài chánh San Francisco vào lúc khoảng 3 giờ 30, bao vây một số người nơi đây và chặn bắt một số người khác khi họ tìm cách bỏ chạy vào các con đường chung quanh.


Một số người biểu tình bị bắt giữ về tội tình nghi tấn công cảnh sát, trong khi một số khác bị bắt vì các tội như bạo loạn, chống lại lệnh của nhân viên công lực. (V.Giang)

Lính Bắc Hàn bắn chết chỉ huy, chạy sang Nam Hàn

 


SEOUL, South Korea (AP) – Một người lính Bắc Hàn bắn chết hai cấp chỉ huy của mình hôm Thứ Bảy rồi chạy sang phía Nam Hàn xin tị nạn, khiến phía Seoul phải cấp thời gia tăng phòng thủ biên giới, theo giới hữu trách.



Một binh sĩ Nam Hàn đóng cửa đường qua biên giới với Bắc Hàn. Một lính Bắc Hàn vừa chạy sang Nam Hàn đào thoát sau khi bắn chết cấp chỉ huy. (Hình minh họa: Jung Yeon-je/AFP/GettyImages)


Người lính này bắn chết tiểu đội trưởng và trung đội trưởng của mình trước khi chạy băng qua khu vực phi quân sự vào lúc trưa, theo một giới chức bộ quốc phòng Nam Hàn.


Người này nói rằng các binh sĩ Nam Hàn trấn đóng ở vị trí sát phía Bắc Hàn nghe thấy sáu phát súng nổ trước khi người lính Bắc Hàn chạy qua biên giới. Nguồn tin này cũng cho hay người lính dùng loa phóng thanh để báo cho phía Nam Hàn hay rằng anh muốn đào thoát. Nguyên nhân xảy ra sự việc này hiện chưa được biết rõ.


Tuy không thấy có sự thay đổi bất thường về phía Bắc Hàn sau vụ nổ súng, nhưng phía Nam Hàn ngay lập tức ra lệnh báo động bố phòng chặt chẽ hơn. (V.Giang)

Chính phủ Philippines và phiến quân Hồi Giáo đạt thỏa thuận ngưng bắn

 


MANILA/KUALA LUMPUR (Reuters) – Chính phủ Philippines và các thành phần phiến quân Hồi Giáo vừa đạt thỏa thuận ngưng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã 40 năm nay, khiến hơn 120,000 người thiệt mạng.



Tổng Thống Benigno Aquino thông báo thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Hồi Giáo. (Hình: AP Photo/Aaron Favila)


Tổng Thống Philippines Benigno Aquino loan báo tin này hôm Chủ Nhật, nói rằng thỏa thuận sẽ mở đường cho việc phục hồi kinh tế và chính trị ở khu vực phía Nam nhiều xáo trộn của quốc gia này.


Thỏa thuận khởi sự một lộ trình nhằm thành lập một vùng tự trị mới ở phía Nam Philippines, quốc gia có đa số dân theo Công Giáo, trước khi ông Aqunio mãn nhiệm kỳ năm 2016, cho các khu vực có đông đảo người Hồi Giáo sinh sống nhiều quyền hạn chính trị hơn cũng như có thêm tiếng nói trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên.


Dư luận trông đợi là sau gần 15 năm thương thảo, với nhiều lần bị gián đoạn vì tình trạng bạo động, cả phía chính phủ lẫn nhóm phiến quân Hồi Giáo lớn nhất tại quốc gia này sẽ tuân hành những gì hứa hẹn trong thỏa thuận, dự trù sẽ ký kết vào ngày 15 Tháng Mười tại Manila, dưới sự chứng kiến của Tổng Thống Aquino và Thủ Tướng Najib Razak của Malaysia.


Tuy nhiên, hiện vẫn có sự lo ngại rằng các thành phần quá khích trong nhóm Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro (MILF) sẽ ly khai và tiếp tục chiến đấu. (V.Giang)

Xe tự lái sẽ xuất hiện nhiều ở California năm 2015

 


Phạm Ðình


 


Xe tự lái, xe rô bô, hay xe không người lái (autonomous, robotic, driverless hoặc self-driving car) là điều mà kỹ nghệ sản xuất xe đang nhắm tới. Những lợi ích do loại xe này mang lại – cho phố phường, cho con người và cả môi sinh, như lần trước đã phân tích – khiến chúng ta háo hức tự hỏi: Vậy bao giờ có thể mua được một cái xe như vậy? Có đắt lắm không?



Một chiếc xe tự lái trưng bày trước văn phòng của Google ở Mountain View, California, hôm 25 Tháng Chín. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Hiện có nhiều nơi đang chạy đua để chiếm lĩnh thị trường xe tự lái. Nhưng tiểu bang Nevada đã ghim được cột mốc lịch sử khi trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ – và toàn thế giới – thông qua đạo luật cho sử dụng loại xe này vào Tháng Sáu, 2011. Tiếp đó vào Tháng Năm, 2012, Nha Lộ Vận (DMV) Nevada đã cấp license cho chiếc xe tự lái đầu tiên trên thế giới: Ðó là chiếc Toyota Prius được công ty Google cải tiến để thử nghiệm công nghệ “không người lái.” Tiếp đó, Florida theo gót, và California đã ký luật cho phép lưu hành xe không người lái trong biên giới tiểu bang mình vào ngày 25 Tháng Chín, 2012 vừa qua.


California tuy không là tiểu bang đầu tiên hợp pháp hóa kỹ thuật xe tự lái, nhưng lại có một kế hoạch rõ ràng nhất để phát triển: Chiếu theo luật đã ký, từ nay đến trước năm 2015, Nha Lộ Vận (DMV) California phải đưa ra các qui định cụ thể cho công chúng sử dụng xe tự lái.


Phía nhà sản xuất khá lạc quan: Ông Sergey Brin, đồng sáng lập Google, phát biểu, “Tôi nghĩ xe tự lái xe nâng cao phẩm chất đời sống của mọi người một cách rất đáng kể, và xe tự lái sẽ trở nên phổ biến trên thị trường trong vòng một thập niên sắp tới.”


 


Xe tự lái vận hành như thế nào?


 


Mặc dầu không phủ nhận sự ra đời của xe tự lái, nhưng có lẽ chưa ai trong chúng ta có dịp nhìn ra một chiếc xe như thế trên đường phố. Lý do là vì hiện nay, luật pháp đòi hỏi phải có một tài xế ngồi ở sau tay lái để kịp thời phản ứng khi xảy ra trường hợp khẩn cấp (emergency). Thực ra, đây chỉ là một “chức vị” ngồi chơi xơi nước, người tài xế ngồi sau tay lái không phải làm một việc gì khác hơn là rôm rả trò chuyện với người trong xe, chứ không cần động chạm gì tới vô lăng cả.


Vì thế, ngoại trừ cái bảng số màu đỏ, cái xe xuất hiện rất bình thường trước mắt mọi người, chỉ trừ những người ngồi trong xe. Ðúng, chỉ có những người ngồi trong xe mới biết rằng cái xe của mình không có tài xế. Và không ít người trong số đó còn ngại ngùng sợ sệt vì chưa tin vào sự khéo léo và tinh khôn của cái xe. Ðó cũng chính là cảm giác của Thống Ðốc Jerry Brown khi ông được “rước” từ dinh thống đốc về tới tổng hành dinh của đại công ty Google để ký ban hành đạo luật hợp pháp hóa và phát triển loại xe này vào ngày 25 Tháng Chín vừa qua. Từ trên chiếc Toyota Prius đã được cải biến thành xe tự lái, ông nhận xét, “Bất cứ ai lần đầu tiên ngồi vào trong xe, thấy nó cứ tự nhiên di chuyển cũng thấy khiếp, nhưng rồi từ từ sẽ bình tâm trở lại.”


Thực ra cơ chế vận hành của xe tự lái không có gì mầu nhiệm, nó chỉ là tổng hợp của những phát mình khoa học mà có thể chính bạn đã tận dụng trước nay, chẳng hạn:


-Radar, Lidar và GPS: Ngồi lên xe, bạn chỉ việc cho biết địa chỉ nơi đến là cái xe sẽ tự biết phải đi đường nào cho đến nơi. Ðây là nhiệm vụ của Radar và máy chỉ đường GPS, vốn là những kỹ thuật chúng ta đã dùng từ lâu.


-Hệ thống máy cảm ứng (sensors) và theo dõi vị trí (location tracking): Nhận ra dòng xe cộ cùng chiều, ngược chiều, xe cộ ở ngã tư để có phản ứng thích hợp. Chuyện này xét ra không có gì khó hiểu, những cái bóng đèn “security” lắp đặt ở sân trước nhà bạn đã có thể làm chuyện này từ lâu: Nó nhận ra bước chân của những người đến gần để tự động bật sáng, và khi người khách lạ đi xa lại tự động tắt đi.


-Thêm vào đó là sự cải thiện và nâng cao các hệ thống như “guided parking” và “cruise control” vốn là những kỹ thuật đã được sử dụng từ lâu.


Tất cả những kỹ thuật căn bản đó dĩ nhiên được nâng cấp và cải thiện khi áp dụng vào cấu trúc xe tự lái, trở thành Vehicular Communications Systems (Truyền Thông Giữa Các Xe Cộ), giúp phát giác ra những tình huống nguy hiểm, tình trạng kẹt xe và bộ não điện tử sẽ chỉ thị những biện pháp thích ứng.


 


Kiểu dáng xe tự lái


 


Hiện nay, Google đang dùng những chiếc xe Toyota Prius để cải biến thành xe tự lái. Nhưng trong tương lai, kiểu dáng và thiết kế xe tự lái chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Ngoài Google, còn nhiều nhà sản xuất xe hơi khác, như Audi, Ford, Volvo cũng đã khởi sự nghiên cứu kỹ thuật tự lái, và chắc chắn sẽ cho trình làng nhiều kiểu dáng độc đáo của riêng mình.


Ông Lynne Irwin, kỹ sư trưởng trong chương trình Những Con Ðường Ðịa Phương tại Ðại Học Cornell University, nhận xét, sở dĩ Google phải dùng lại kiểu mẫu của một chiếc Toyota Prius là để cho công chúng dễ thích ứng. Ông cắt nghĩa, muốn cho một phát minh khoa học được đón nhận, điều đầu tiên phải xét tới là quần chúng đã hình thành nhiều thói quen mà họ không muốn thay đổi. Vì thế các khoa học gia phải mô phỏng theo những gì người ta đã quen thuộc, đã thuận tay. Rồi sẽ từ từ thay đổi. Ông Irwin nói, “Chẳng hạn, người ngồi trên xe thích nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vì thế chúng tôi sẽ phải thiết kế cửa sổ dưới một dạng nào đó, nhưng chắc không phải là theo cái kiểu cửa sổ hiện nay. Nếu xe cộ không còn đụng nhau nữa, có thể xe tự lái cũng không cần phải có “cảng trước, cảng sau” (bumpers) nữa.”


Xe cộ không còn đụng nhau nữa? Ông kỹ sư không nói đùa chứ? Ðúng, ông Irwin không nói đùa: Theo một nghiên cứu của Cơ Quan An Toàn Giao Thông Toàn Quốc (National Highway Traffic Safety Administration), với hệ thống Vehicular Communication Systems, xe tự lái khó có thể va chạm vào bất cứ một chướng ngại vật nào trên đường, nhờ đó tai nạn giao thông có thể hạn chế đến 81 phần trăm. Bên cạnh đó, đường sá cũng không còn cần đến những phương tiện điều phối giao thông, như đèn xanh đỏ (traffic light), bảng stop nữa. Nhờ đó nhà nước có thể tiết giảm được khá nhiều chi phí liên quan đến việc điều hành các phương tiện này.


 


Con người hóa ra vô dụng sao?


 


Nếu cái gì cũng tự động, tự lái được, thì chẳng lẽ con người hóa ra vô dụng hay sao? Không! Theo qui định của các đạo luật hiện hành, một tài xế có bằng lái hợp lệ vẫn phải ngồi sau tay lái để phòng hờ ra tay trong những trường hợp khẩn cấp bất ngờ.


Còn đối với những chiếc xe chở VIP (Very Important Persons), thì vẫn là những con người bằng xương bằng thịt điều khiển tay lái. Bởi vì, lái xe cho yếu nhân không phải chỉ là đưa xe từ điểm A đến điểm B mà thôi. Ông Tony Scotti, huấn luyện viên tài xế yếu nhân, cho rằng, ngoài việc điều khiển xe an toàn, tài xế cho VIP phải biết dò xét con đường trước mắt, và xa hơn trước mắt để tìm ra những nguy cơ tiềm ẩn, phải biết cách báo cáo cho thượng cấp hoặc kêu gọi yểm trợ khi có biến, phải biết bệnh viện địa phương nằm ở đâu. Ông Scotti phát biểu, “Tài xế VIP chuyên nghiệp phải đọc được những dấu hiệu cho biết tình hình không tốt, hoặc xe có thể đang từ từ đi vào địa ngục. Tôi cho rằng, chiếc xe tự lái, dù được trang bị bằng máy móc tinh nhuệ đến đâu cũng không có thể thay thế được sự ứng biến của con người trong những tình huống đó.”


 


Ý kiến giới tiêu thụ


 


Theo một nghiên cứu do công ty J.D. Power and Associates thực hiện với 17,400 người có xe, thì có tới hơn 37% (hơn 1/3) cho biết họ sẽ mua ngay xe tự lái khi nó được tung ra thị trường. Còn theo một cuộc thăm dò được thực hiện trên mạng với 2,006 người sinh sống tại Hoa Kỳ và Anh Quốc, thì có tới 49% cho biết họ cảm thấy rất hứng thú với xe tự lái.


Còn bạn thì sao? Thích hay không thích? Quên nữa, chưa nói với bạn về giá mua một chiếc xe tự lái: Theo ước tính hiện nay thì nó bằng tiền mua một chiếc xe bình thường, cộng thêm $3,000. Không đắt lắm, đúng không?


[email protected]


 


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728-9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Phá sản xin gom nợ trả dần

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.


 


Những người sinh sống tại Hoa Kỳ nếu bị mắc nợ quá nhiều cho dù vẫn còn đi làm có lương bổng nhưng hàng tháng không đủ trả, xoay đầu này thiếu đầu kia. Nếu không đủ điều kiện để xin giải nợ như đã trình bày trong bài trước, Luật Khánh Tận cũng vẫn có thể cứu giúp bằng Chương 13 cho người khai được gộp tất cả nợ nần rồi trả dần trong thời hạn từ 3 tới 5 năm, tới hạn đó trả được bao nhiêu thì trả, sau đó phần còn lại sẽ được tòa cho xóa.


Khai phá sản xin gộp nợ trả dần được thi hành theo Chương 13 của bộ Luật Khánh Tận, nói theo danh từ luật pháp là phá sản theo “chương trình cho người có lương (wage earner’s plan)” hoặc “phá sản kiểu tái tổ chức (reorganization bankruptcy).” Loại gộp nợ trả dần này hoàn toàn khác hẳn với loại xóa nợ theo Chương 7.


Theo nguyên tắc căn bản của Chương 13, người khai phá sản sẽ dùng lợi tức mà mình sẽ kiếm được trong tương lai để trả một phần hay tất cả nợ nần đã mắc phải, trong vòng từ 3 tới 5 năm tùy theo nợ nhiều hay ít và lợi tức sẽ kiếm được nhiều hay ít. Tuy rất phổ thông nhưng không phải ai cũng dùng được Chương 13 bởi điều kiện bắt buộc phải có lương bổng hay lợi tức để trả nợ. Vì lý do đó người khai phải chứng minh với tòa án năng lực ắt có để chu toàn mọi điều kiện trả nợ.


Nếu lợi tức kiếm ra thất thường hoặc quá ít thì tòa sẽ bác không cho khai theo Chương 13. Ngược lại nếu gánh nợ quá cao cũng không khai chương này được. Tổng số nợ thế chấp (secured debts) được ấn định không quá $922,975 Mỹ kim và tổng số nợ không thế chấp phải dưới $307,675. Theo định nghĩa thông thường, nợ thế chấp là loại mà chủ nợ có quyền tịch biên nếu không trả (thí dụ như nhà đất, xe cộ); ngược lại nợ không thế chấp thí dụ như nợ thẻ tín dụng hay phiếu nợ bác sĩ, bệnh viện thì chủ nợ không lấy đi được.


Cũng như Chương 7, trước khi khai phá sản theo Chương 13 đương đơn phải hoàn tất một buổi “cố vấn tín dụng (credit counseling)” do cơ sở được ủy ban có tên United States Trustee Program trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ chuẩn y. Muốn tìm văn phòng của các cơ sở này tại địa phương thì có thể vào trang webside www.usdoj.gov/ust và chọn đề mục “Credit Counseling and Debtor Education.” Những cơ sở này có quyền thâu lệ phí.


Sau khi hoàn tất tham vấn, cơ sở cố vấn sẽ cấp chứng chỉ xác nhận đương sự đủ điều kiện nộp đơn. Ðể khởi đầu người khai phải nộp chứng chỉ cho Tòa Khánh Tận cùng với một hồ sơ kèm các văn kiện liệt kê tất cả của cải, lợi tức và chi tiêu. Ngoài ra đương sự còn phải nộp hồ sơ khai thuế liên bang (tax returns) và tiểu bang trong 4 năm trước. Thêm vào đó đương sự còn phải nộp một bản “Lịch Trình Trả Nợ Chương 13 (The Chapter 13 Repayment Plan)” nói rõ làm cách nào trả nợ. Ngoài ra còn phải đóng án phí cho tòa vào khoảng $189.


Mẫu Lịch Trình Trả Nợ Chương 13 là tài liệu quan trọng nhất trong vụ khai. Mẫu này mô tả chi tiết làm thế nào để thanh toán từng món nợ và sẽ trả bao nhiêu. Tuy không có một mẫu chính thức chung trên toàn quốc nhưng tại mỗi tòa án đều có mẫu riêng dùng cho tiểu bang đó. Ngay khi được tòa chấp thuận, người nợ bắt đầu thanh toán theo Chương 13 trong vòng 30 ngày sau khi nộp đơn.


Thông thường đương sự phải trả thẳng một khoản tiền cho “Tín Viên Khánh Tận (Bankruptcy Trustee)” do tòa chỉ định cho vụ khai. Ngay khi Lịch Trình Trả Theo Chương 13 được công nhận, vị này bắt đầu lấy tiền này chia cho chủ nợ. Nếu đương sự có công ăn việc làm với lương bổng cố định, tòa án có thể ra lệnh cho sở làm trừ thẳng số tiền ấn định vào lương rồi gửi trực tiếp tới vị này.


Dù khai theo Chương 13 có một vài loại nợ vẫn phải trả trọn vẹn. Loại nợ này được gọi là nợ ưu tiên (priority debts) có tầm quan trọng được vượt lên đứng đầu trong danh sách nợ phải trả, thí dụ như tiền trợ cấp con nhỏ hay người hôn phối cũ, tiền lương của người làm chưa phát ra, hay tiền nợ thuế.


Thêm vào đó trong Lịch Trình Trả Nợ Chương 13 cũng còn gồm tiền trả thường lệ hàng tháng cho các món nợ thế chấp như tiền nhà và tiền xe, kể cả tiền trễ hạn. Lịch trình này cũng phải ghi rõ số tiền “lợi tức sử dụng được (disposable income)” còn lại sau khi đã thanh toán tất cả nợ ưu tiên bắt buộc, kế đó sẽ được dành cho nợ không thế chấp. Những khoản nợ này không cần phải trả hết mà chỉ cần tỏ ra là mình đã đem hết lợi tức còn lại đem vào lịch trình trả nợ.


Thời gian thi hành Lịch Trình Trả Theo Chương 13 tùy theo tiền kiếm được bao nhiêu và tất cả nợ bao nhiêu. Nếu lợi tức trung bình của đương sự trong vòng sáu tháng trước ngày phai phá sản tính ra cao hơn “lợi tức tiêu chuẩn trung bình (median income)” tại tiểu bang cư ngụ thì lịch trình trả nợ sẽ kéo dài 5 năm. Nếu lợi tức thấp hơn thì đề nghị xin một lịch trình trả nợ 3 năm. Muốn biết thể thức tính và bảng lợi tức tiêu chuẩn trung bình có thể vào trang website của ủy ban “United States Trustee Program” www.usdoj.gov/ust và bấm vào mục “Mean Testing Information.”


Dĩ nhiên Lịch Trình Trả Nợ Chương 13 sẽ tự động chấm dứt khi đã thanh toán xong mọi khoản nợ bất kể lợi tức kiếm được là bao nhiêu và dù chưa đáo hạn kỳ 3 năm hay 5 năm. Nếu vì lý do gì người nợ không hoàn tất được lịch trình trả nợ này như đã ấn định, thí dụ sáu tháng sau khi khởi sự chương trình đương sự bỗng rủi ro bị mất việc khiến không đủ lợi tức tiếp tục thì Tín Viên Khánh Tận có thể tùy nghi cho thay đổi theo vài cách thay thế:


-Nếu tình trạng khủng hoảng chỉ có tính cách tạm thời thì Tín Viên Khánh Tận sẽ chấp thuận cho thời gian ơn huệ (grace period) tạm đình chỉ việc trả nợ một vài kỳ.


-Giảm bớt tổng số tiền phải nộp hàng tháng.


-Kéo dài thêm thời hạn thanh toán.


Nếu biết được rõ ràng rằng không có cách nào theo được lịch trình vì hoàn cảnh vượt ra ngoài khả năng giải quyết thì đương sự có thể xin tòa cho “xóa nợ trên căn bản khốn khó (discharge debts on the basis of hardship).” Thí dụ hoàn cảnh khốn khó như cá nhân bất chợt bị nan y kéo dài, hoặc cơ sở làm ăn bị thiên tai phá hủy. Nếu bị tòa án từ chối không cho thay đổi chương trình trả nợ hay xóa nợ vì khốn khó thì đương sự có thể:


-Xin đổi khai phá sản theo Chương 7 nếu chưa từng khai theo Chương này trong vòng tám năm hay Chương 13 trong vòng sáu năm.


-Hoặc xin Tòa Khánh Tận cho bãi bỏ vụ khai theo Chương 13. Trường hợp này đương sự vẫn còn nợ, tuy nhiên số tiền đã trả theo Lịch Trình Trả Nợ Chương 13 sẽ được trừ vào tổng số nợ cho dù chủ nợ vẫn có thể cộng thêm tiền lãi mà họ không được tính trong thời gian theo lịch trình ấn định.


Nếu không có gì trục trặc và người khai hoàn tất được Lịch Trình Trả Nợ Chương 13, tất cả số nợ còn lại sẽ đủ điều kiện được cho giải. Trước khi nhận được án lệnh cho giải nợ, đương sự phải nộp bằng chứng tới tòa là vẫn trả đều tiền cấp dưỡng cho con nhỏ hay người hôn phối cũ, đồng thời cũng đã thụ huấn xong lớp huấn luyện về điều hành tài chánh. Lớp thụ huấn này hoàn toàn khác biệt với buổi cố vấn tín dụng ban đầu mà đương sự phải tham dự trước khi nộp đơn xin phá sản.


Mặc dầu không được hoàn toàn giải nợ nhưng khai phá sản theo Chương 13 có vài điểm lợi hơn Chương 7. Thứ nhất Chương 13 có khả năng ngưng không cho chủ nợ tịch biên nhà đất (foreclosure) vì Chương 13 được đặt ra có mục đích rõ rệt là giải quyết chống tịch biên. Mặt khác khai theo Chương 7 có thể tạm hoãn việc tịch biên nhưng không giữ được lâu. Thí dụ theo diễn tiến của một cuộc xiết nhà điển hình khi người nợ trả thiếu vài tháng tiền nhà chủ nợ thường đòi trọn món tiền vay bắt trả tức khắc. Ðây là một số tiền rất lớn nên dĩ nhiên người nợ không có cách nào trả nổi.


Giả sử lúc ấy người nợ khai phá sản Chương 13, cuộc tịch biên sẽ phải đình chỉ tức khắc đồng thời chủ nợ bị bắt buộc chấp nhận Lịch Trình Trả Nợ Chương 13, theo đó số tiền còn thiếu của những tháng chưa trả sẽ được tính gộp vào tổng số món nợ nhà (mortgage) rồi chia ra trả dần trong vòng 3 hay 5 năm. Muốn được hữu hiệu, người khai phải chứng minh có đủ lợi tức trong tương lai để thanh toán. Mặt khác khai phá sản theo Chương 13 nợ nhà có ưu tiên hơn các nợ không thế chấp cho nên sẽ được trả đủ và đúng hạn không còn bị đe dọa mất nhà nữa.


Một lợi điểm khác của Chương 13 là giúp cho người mắc nợ giữ lại được những của cải không miễn trừ. Nếu khai theo Chương 7 đương sự phải đem nộp hết cho Tín Viên Khánh Tận mọi tài sản có giá trị nhưng không đặc miễn để đem phát mãi lấy tiền thanh toán cho chủ nợ. Do đó muốn giữ những món đồ không miễn trừ đồng thời cũng có đủ lợi tức để trả thì chắc chắn sẽ giữ được. Tóm lại theo Chương 13 sẽ không bị mất món tài sản nào bởi vì người nợ sẽ dùng lợi tức trong tương lai để trả nợ dưới sự che chở của pháp luật.


Sau hết người nợ có thể dùng Chương 13 để “hạ bớt nợ thế chấp (cram down secured debt)” có giá cao hơn trị giá thật của món đồ rồi sau đó sẽ trả dứt theo lịch trình trả nợ. Lấy thí dụ, nếu một người mắc nợ $15,000 tiền vay mua xe, nhưng lúc đó chiếc xe trên thị trường thực sự chỉ đáng giá $10,000 thì người này có thể đề nghị chỉ trả cho chiếc xe $10,000, phần còn lại xin xóa nợ. Theo Luật Khánh Tận mới thì không cho áp dụng kiểu bớt nợ này đối với xe cộ mua trong vòng 30 tháng trước ngày khai phá sản. Ngoài ra cũng không dùng cách bớt nợ này đối với những vật thế chấp mua trong vòng một năm trước khi khai.


 


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

Giận dữ

 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Trong một dịp hàn huyên, Mục Sư Phan Thanh Bình bên San Diego có chia sẻ như sau về sự giận dữ.


“Giận dữ là bản tính tự nhiên của con người. Giận là một trong những thất tình: Mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn.”


Giận thì buồn phiền, hờn dỗi cho những người yếu thế. Giận thì quát tháo, chửi rủa, đập phá, đánh nhau đôi khi giết nhau cho những người ở thế mạnh.


Người xưa đã chia giận làm hai loại: Giận huyết khí và giận nghĩa lý. “Huyết khí chi nộ bất năng hữu. Nghĩa lý chi nộ, bất năng vô.” Cái giận nóng tính không nên có. Cái giận nghĩa lý, chẳng nên không.


Người “huyết khí chi nộ” hầu hết là người yếu về trí xét đoán: giận đã, xét sau; yếu về tinh thần, không kiềm chế nổi sự giận dữ nơi mình; yếu về lòng thương xót, thông cảm.


Người biết giận “nghĩa lý chi nộ” là người rất mạnh. Mạnh về trí xét đoán, mạnh về tinh thần dù thể xác có yếu và đầy lòng thương xót.


Với tinh thần “cầu an” chúng ta thường có “nghĩa lý chi nộ.” Nhưng chúng ta thường tỏ ra “anh hùng” với “huyết khí chi nộ.”


Người xưa đã phân định: “Người không biết giận là người dại, người không muốn giận là người khôn.” Người kiềm chế được cơn giận phải là người giàu nghị lực.


Kinh Thánh dạy: “Người nào cũng phải mau nghe, chậm nói, chậm giận.” (Gia-cơ 1:19).


Biết bao lần chúng ta hối tiếc đã để cơn giận bùng lên chỉ vì nghe chưa thấu, xét chưa tường, mà đã hàm hồ phán đoán.


Nếu phải nổi giận vì cái “nghĩa lý chi nộ,” cũng phải cẩn thận: “Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ giận cho tới khi mặt trời lặn, và đừng tạo cơ hội cho ma quỷ.” (Ê-phê-sô 4:26-27)


Ôn lại quá khứ, bởi vì giận mà chúng ta làm cho “cái sảy nảy cái ung,” “giận chuột ném vỡ bình quý,” “giận con rận, đốt cái áo.” Tất cả đều là giận dại. Là không còn sáng suốt hiểu biết chân lý để nói.


“Giận lên là nổi cơn điên


Người khôn hóa dại, người hiền hóa ngu.”


Cảm ơn Mục Sư Phan Thanh Bình, người đã viết tới 99 cuốn sách về Chúa Jêsus, Kinh Thánh, chứng đạo, gia đình.


Thưa mục sư,


Nhà Phật cũng dạy: “Ôm lấy sự giận dữ chẳng khác chi nắm cục than hồng định liệng vào người khác, nhưng trước khi ném thì tay đã phỏng cháy”.


Hoặc theo lời khuyên của Thomas Jefferson: “Khi giận hãy đếm tới 10 trước khi nói. Nếu giận tràn hông thì đếm tới 100.”


Mới đếm tới bảy tám mươi đã ngủ khì thì còn giận gì nữa.


Sao mà khéo khuyên!!! Nhẹ nhàng nhưng công hiệu.

Người cao tuổi với ăn chay

 


Câu chuyện thầy lang


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, rất nhiều người cao tuổi có khuynh hướng là chuyển sang chế độ dinh dưỡng gọi là ăn chay. Các bác lý luận rằng bây giờ tuổi cao, lao động chân tay giảm đâu có cần thức ăn béo bổ như trước đây. Hơn nữa, theo báo đài, các bác thấy nói tới việc ăn nhiều thịt cá lại gây ra nhiều bệnh nan giải tim mạch, béo phì, ung thư ruột già, cho nên quyết định ăn chay lại càng mặn mà hơn.



Hai thành viên nhóm “People for the Ethical Treatment of Animals” (PETA) cung cấp thức ăn chay trong một cuộc vận động ăn chay bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Mỹ, Washington, DC. (Hình minh họa: Karen Bleier/AFP/Getty Images)


Theo đa số ý kiến, ăn chay được hiểu là “không ăn thịt, cá hoặc bất cứ thức ăn nào có nguồn gốc động vật.” Như vậy người ăn chay chỉ ăn rau, trái, các loại hạt, củ… Tuy nhiên cũng có người ăn chay chấp nhận dùng thêm trứng, sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa như yaourt, fromage…


Ăn chay đã được thực hiện từ nhiều ngàn năm. Những năm gần đây phong trào không ăn thịt, chỉ ăn rau trái được nhiều người để tâm tới, ngay cả các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học. Và do có nhiều kết quả tích cực mang lại sức khỏe của ăn chay đã được chứng minh, cho nên việc ăn chay hiện đang được rất nhiều người áp dụng.


Bác Sĩ Collin Campbell của trường Ðại Học Cornell nhận xét: “Nói về nguồn gốc, con người thuộc loại ăn rau trái. Do đó chúng ta nên ăn nhiều loại thực phẩm rau trái, thực vật và giới hạn thực phẩm từ động vật để có sức khỏe tốt.”


Chuyên gia dinh dưỡng Johana Dwyer của Ðại Học Y Khoa Tufts ở Boston tóm tắt như sau: “Có nhiều dữ kiện cho thấy ăn rau trái rất tốt để làm giảm nguy cơ mập phì, táo bón, ung thư phổi và ghiền rượu. Cũng có bằng chứng là nguy cơ về cao huyết áp, bệnh động mạch vành, tiểu đường loại II, sạn túi mật cũng giảm thiểu. Một số bằng chứng khác cũng cho là rau trái có thể giảm nguy cơ ung thư vú, bệnh nang chi ruột, ung thư ruột già, sạn thận, loãng xương, hư răng.”


Thành ra quyết định ăn chay của các bác cũng hữu lý.


Tuy nhiên, xin các bác lưu ý rằng thực phẩm từ thực vật cũng có hầu hết các chất dinh dưỡng mà động vật có nhưng với tỷ lệ khác nhau và có nhiều chất dinh dưỡng mà thức ăn chay không có và ta phải bổ sung.


Chẳng hạn chất đạm thực vật thường có tỷ lệ hấp thụ thấp hơn chất đạm động vật, cho nên người ăn chay cần tiêu thụ một số lượng nhiều hơn. Thí dụ, một người nặng 70 kg cần 54 g chất đạm mỗi ngày. Ðể đáp ứng nhu cầu này, người ăn chay cần ăn thêm 25%, tức là khoảng 68 g chất đạm từ thực vật. Chất đạm này có rất nhiều trong các loại ngũ cốc, đặc biệt các loại đậu như đậu nành.


Người ăn chay thuần túy cần ăn nhiều loại rau có lá mầu xanh đậm và các loại thực phẩm có bổ sung calci, vì calci có nhiều trong sữa đã tăng cường, cá.


Người ăn chay cần ăn thực phẩm có pha thêm sinh tố D hoặc tiếp xúc với tia nắng nhiều hơn một chút để có sinh tố D ở da.


Sinh tố B12 cần thiết cho sự cấu tạo hồng cầu và cho việc hoàn tất các chức năng của hệ thần kinh. Sinh tố này có nhiều trong thịt động vật, sữa, bơ, pho mát, trứng, thủy sản. Thực vật không có sinh tố B12, cho nên người ăn chay cần ăn thực phẩm có bổ sung sinh tố này hoặc dùng thêm thuốc có B12, dạng tiêm chích hoặc viên uống cũng được.


Ăn chay cũng hay bị thiếu khoáng chất sắt. Thực phẩm thực vật có nhiều sắt là đậu phụ, các loại hạt, lá rau có mầu xanh đậm, nước trái mận khô (prune), vỏ khoai tây.


Kẽm cần thiết trong các men để chuyển hóa chất đạm, cho cơ quan sinh dục, cho sự miễn dịch. Kẽm có nhiều trong rau trái như các loại hạt, khoai tây, gạo đỏ, hạt hướng dương, pecan, đậu phọng…


Người mình nhiều khi ăn chay chỉ với tương chao, dưa cà muối. Các món ăn này thường thường có nhiều muối mặn, cho nên chỉ nên dùng giới hạn, nhất là với quý bác đang bị cao huyết áp, bệnh tim. Thêm vào đó, tương chao cần được cất giữ an toàn để tránh ngộ độc thực phẩm.


Nước cốt dừa ăn vào thấy rất béo hấp dẫn nhưng có nhiều chất béo no lắm đấy. Ăn nhiều cũng gây tắc nghẽn động mạch.


Thực ra, không có một chế độ dinh dưỡng nào có thể áp dụng chung cho mọi người mà mỗi người phải có chế độ riêng, tùy theo nhu cầu và sức khỏe của mình.


Theo ý kiến các nhà chuyên môn, trừ trường hợp sức khỏe tốt, người cao tuổi có sẵn vài bệnh mãn tính không nên ăn chay trường mà chỉ nên ăn vài ngày mỗi tuần lễ cho nhẹ nhàng. Lý do là họ cần một số chất dinh dưỡng từ động vật để duy trì sức khỏe. Quý bác cũng nên uống thêm sữa bò vì sữa có nhiều chất đạm, calci cần thiết cho cơ thể. Như chính trị gia Mahandas Gandhi đã tâm sự, “I could not, after a serious illness, regain my strength, unless I went back to milk.” Ông phải thêm sữa dê vào chế độ ăn chay của mình để có sức khỏe tranh đấu độc lập cho Ấn Ðộ.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Texas, Hoa Kỳ


wwwbsnguyenyduc.com

) Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 66)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 66


 


Gã trút giỏ cam xuống giường. Cả lều thơm ngào ngạt.


– Em nói giùm tôi cảm ơn bà rất nhiều vì món quà bà cho và khuyên bà nên cẩn thận đề phòng! Bà nên cẩn thận không được ra ngoài làng vì bất cứ lý do gì, nghe rõ chưa? Bà nên ở trong nhà một thời gian, cho đến khi người ta quên câu chuyện bất hạnh này đi! Em hiểu không, Mimiko?


– Chỉ có thế thôi à, ông chủ?


– Chỉ có thế thôi, đi đi.


Mimiko nháy tôi.


– Chỉ có thế thôi à?


– Ði mau đi!


Gã bỏ đi. Tôi bóc một trái cam. Trái cam nhiều nước và ngọt như mật ong. Tôi đặt mình xuống, thiếp đi, và suốt đêm tôi đi thơ thẩn trong vườn cam. Một cơn gió ấm áp nổi lên, ngực tôi phơi trần trước gió và tôi có một cọng hoắc hương giắt sau tai. Tôi là một nông dân hai mươi tuổi, tôi đi lang thang trong vườn cam, tôi huýt sáo chờ đợi. Tôi chờ đợi ai? Tôi không rõ, nhưng trái tim tôi sắp nổ tung vì hân hoan. Tôi vuốt ria và lắng nghe, suốt đêm, biển thở dài như một người đàn bà sau vườn cam.


 


15


 


Ngày hôm đó có một cơn gió nồm dữ dội, nóng bỏng, thổi từ sa mạc Phi Châu qua Ðịa Trung Hải tới. Những đám bụi cát mịn quay cuồng trong không khí, len vào cổ họng và phổi. Răng nghiến ken két, mắt nẩy lửa, cửa ra vào, cửa sổ phải đóng kín mít nếu người ta muốn ăn một miếng bánh mì không rắc cát.


Không khí ngột ngạt. Trong những ngày khó thở này khi nhựa dâng lên, tôi cũng cảm thấy nỗi bứt rứt không yên của xuân thì. Một sự mệt mỏi, một sự náo động căng thẳng trong lồng ngực, một cảm giác rần rần như kiến bò khắp châu thân, một ước vọng – hay hoài niệm? – về một niềm hạnh phúc đơn giản và lớn lao.


Tôi đi theo đường mòn đầy sỏi dẫn lên núi. Tự nhiên tôi muốn thăm viếng tiểu đô thị Minos đã chồi lên khỏi mặt đất sau ba hay bốn ngàn năm và sưởi ấm lại lần nữa dưới mặt trời Crete thân yêu. Tôi nghĩ sau ba bốn giờ đi bộ, sự mỏi mệt có thể làm dịu cơn bứt rứt mà mùa Xuân đã mang lại.


Những tảng đá xám trơ gan cùng tuế nguyệt, một vẻ trần truồng sáng choang, ngọn núi tàn khốc và tịch liêu tôi yêu. Một con cú mèo, mắt vàng tròn xoe bị đui mù bởi ánh sáng, đậu trên một tảng đá. Nó trang nghiêm, đẹp đẽ và đầy bí ẩn. Tôi đi rón rén, nhưng tai nó rất thính; nó sợ hãi bay lên không tiếng động giữa tảng đá và biến mất.


Trong không khí thoáng mùi bạch-lý-hương. Những bông hoa vàng và dịu dàng đầu tiên của cây kim-tước đã bừng nở giữa những gai góc.


Tôi sửng sốt khi trông thấy tiểu đô thị điêu tàn. Lúc đó phải vào quãng trưa rồi, tia mặt trời dọi thẳng xuống và dội ánh sáng chan hòa trên những đổ nát. Trong những đô thị cổ điêu tàn, đây là giờ nguy hiểm nhất. Không gian tràn ngập những tiếng la thét của quỉ thần. Một cành gẫy, một con thằn lằn bò nhanh, một đám mây rợp bóng bay qua đủ khiến ta kinh hoàng. Mỗi tấc đất ta giẫm chân lên là một nấm mồ và ta nghe thấy người chết rên la.


Dần dần, mắt quen với ánh sáng chói lọi. Giữa những đổ nát, bây giờ tôi có thể nhận thấy bàn tay con người: hai con phố rộng lát đá nhẵn bóng. Bên phải bên trái hai con phố là những phố hẹp, ngoằn ngoèo. Ở giữa, một công trường hình tròn hay một hội trường và cạnh đó, với một vẻ hạ cố rất dân chủ, là cung điện nhà vua với những hàng cột đôi, những cầu thang đá rộng rãi và vô số tòa nhà phụ.


Trong trung tâm đô thị, nơi đá mòn nhẵn nhiều nhất bởi bàn chân người, đền thờ xưa hẳn phải dựng lên ở đây: Ðại Nữ Thần còn đó, hai vú nẩy nở và cách xa nhau, hai cánh tay cuốn lại như rắn.


Tiệm buôn nhỏ, máy ép dầu, lò rèn, xưởng mộc và xưởng đồ gồm ở khắp nơi. Một tổ kiến kiểu mẫu khéo léo, xây dựng trong một vị trí khuất khúc mà những con kiến đã biến mất hàng ngàn năm trước. Trong một xưởng thợ, một thợ thủ công đã khắc một cái bình trong đá vân, nhưng chưa có thời giờ hoàn thành: dao khắc tuột khỏi tay hắn, được tìm thấy hàng ngàn năm sau, bên cạnh tác phẩm bất toàn.


Những vấn đề vĩnh cửu, vô ích, ngu xuẩn: Tại sao? Ðể làm gì? Trở lại đầu độc tâm hồn ta một lần nữa. Cái bình bất toàn trên đó cảm hứng hân hoan và tin tưởng của người nghệ sĩ đột nhiên thất bại, khiến lòng tôi tràn trề cay đắng.


Thình lình một mục đồng, da rám nắng, quấn một cái khăn tay quanh mái tóc quăn, đứng trên một tảng đá cạnh lâu đài đổ nát để lộ hai cái đầu gối đen thui ra.


– Ê! Ông bạn đó à? Gã la lên.


Tôi muốn được cô độc. Tôi làm bộ không nghe thấy. Nhưng tên mục tử phá lên cười chế giễu.


– Ê! Làm bộ điếc hả? Này! Có điếu thuốc lá nào không? Cho xin một điếu! Trong cái sa mạc này, tôi rầu muốn chết.

Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện

 

Ông Thomas More Nguyễn Chí Thiện

 

Tin mới cập nhật