Paris Hilton gọi đàn ông đồng tính là ‘kinh tởm’

HOLLYWOOD (SAN JOSE MERCURY NEWS) – Cô nàng Paris Hilton lại một lần nữa gây xôn xao dư luận khi cô nói hầu như giới đàn ông đồng tình luyến ái đều vướng bệnh thế kỷ (AIDS).










Paris Hilton. (Hình: AP)


Nếu như câu nói ấy phát xuất từ những vị bác sĩ hay có kiến thức về y khoa thì chắc điều ấy là sự thật.


Cô nàng tài tử mang nhiều tai tiếng này tuyên bố những điều đó trên chuyến xe taxi ở New York ngày 7 Tháng Chín, theo “radar online” người đại diện của Hilton nói người tài xế taxi đã bí mật thu băng cuộc nói chuyện giữa Hilton với người bạn đồng tính của cô ta.


Trong cuộc đối thoại Hilton đã đề cập đến trang mạng Grindr.com, một trang mạng dành riêng cho giới đồng tính luyến ái để họ có thể tìm đối tượng trên đó.


Hilton đã thốt lên rằng: “Ghê quá! Mấy anh chàng đồng tính này là những người ‘hứng tình’ nhất trên thế giới, hầu hết bọn họ có thể mang bệnh aids, nếu tôi là người đàn ông đồng tính tôi sẽ rất lo sợ vì bệnh đó, bạn sẽ, hay có thể chết vì bệnh aids.”


Thì đúng rồi, tại vì họ có nhiều cách để có thể vướng phải căn bệnh đó hơn là cô Paris Hilton.


Ở một điểm nào đó trong cuộc nói chuyện của cô ta, theo TMZ, họ đã trích lời rất rõ ràng trên “Radar Online,” Hilton gọi những người đàn ông đồng tính là “kinh tởm.”


Người đại diện của Hilton đã đưa ra lời tuyên bố: “Câu góp ý của Paris Hilton nhằm khuyến cáo mọi người về sự nguy hiểm của những căn bệnh chết người khi bạn không tự bảo vệ khi giao hợp.”


Ừ, thì điều ấy hoàn toàn đúng mà… Lạy Chúa tôi… các “chiến hữu” ạ!


“Câu chuyện giữa họ trở nên ‘nóng’ hơn sau khi người bạn đồng tính ấy kể cho cô ta nghe câu chuyện về một người đàn ông đồng tính bị vướng bệnh aids và được biết là anh ta giao hợp với những người đàn ông khác mà không hề bảo vệ để tránh truyền bệnh cho người khác.”


Người đại diện ấy nói tiếp: “Hắn ta còn tiếp tục bàn luận về trang mạng khuyến khích những cuộc làm tình không hề có lựa chọn giữa những người đàn ông đồng tính và những kẻ lạ, Bởi vậy những lời phê bình của Hilton chủ yếu nhắm vào trang mạng đó, vậy mà người tài xế xe taxi khi thu âm lại, chỉ cung cấp một phần nhỏ của cuộc nói chuyện này.”


Dĩ nhiên là trong đó còn có một phần khác đề cập đến những chi tiết về mặt khoa học mà cô ta đã nghiên cứu, sự nghiên cứu này đang đi đến một giải pháp cứu chữa cho nó.


“Tất cả những sự phê bình, góp ý của Paris Hilton không nhằm mục đích xúc phạm đến tất cả những người đồng tính, vì trên thực tế cô ta là người cổ vũ, ủng hộ nhiều nhất cho cộng đồng của những người đồng tính, chính vì lẽ ấy cô ta không bao giờ phát biểu điều gì bất lợi về chuyện tính dục của bất cứ cá nhân nào.”


Thật vậy, đó chỉ là tai nạn thôi, bởi vì những gì thoát ra từ miệng cô ta là lỗi của một người nào đó nhiều chuyện! (Ð.T.)

Ca sĩ Hồng Ngọc khuấy động sân khấu Moonlight

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Nghệ sĩ kéo đàn Violin Luân Vũ cho nhật báo Người Việt biết một chương trình ca nhạc mang chủ đề “Ðêm Màu Hồng” giới thiệu tiếng hát của ca sĩ Hồng Ngọc, sẽ được bắt đầu vào lúc 8:00 tối ngày Thứ Sáu, 26 Tháng Mười tại nhà hàng Moonlight.










Ca sĩ Hồng Ngọc. (Hình: Luân Vũ cung cấp)


“Cũng vẫn như những chương trình ca nhạc khác được tổ chức tại nhà hàng chúng tôi mỗi cuối tuần, phần đầu là nhạc hòa tấu với tiếng đàn piano của Vương Hương và Violin của Luân Vũ, hòa cùng ban nhạc The Friend, sau đó là phần dinner và cuối cùng là chương trình ca nhạc chính giới thiệu tiếng hát ca sĩ Hồng Ngọc.” nghệ sĩ Luân Vũ nhắc lại về chuyện ca nhạc tại nhà hàng của anh mỗi tuần.


Nhắc đến Hồng Ngọc là nhắc đến một giọng ca mà giới yêu ca nhạc tặng cho tiếng hát, đó là danh hiệu “Giọng hát sexy,” mà điều ấy quả thật đúng bởi với chất giọng khàn, nhưng mạnh và quyến rũ vô cùng, Hồng Ngọc có khả năng chinh phục được hầu hết những ca khúc mới cũ, những tình khúc mà người nghe sẽ cảm nhận được tình cảm ướt át, tận cùng của âm thanh là những nốt nhạc phát xuất từ trái tim…


Trái tim hừng hực lửa tỏa ra với những điệu nhảy cháy bỏng sân khấu, nếu như “Mắt Nai Cha Cha Cha” là ca khúc mê hoặc rất nhiều khán giả, giới yêu nhạc thì cũng chính “Mắt Nai Cha Cha Cha” là bài hát đưa tên tuổi Hồng Ngọc đến gần hơn với fans, khán giả yêu tiếng hát của cô.


Nhắc đến Hồng Ngọc là nhắc đến một người con gái “coi vậy mà không phải vậy” nhà sản xuất Thành Hammer nói về cô như thế, vì con người thật của cô vốn tiềm ẩn bên trong là một phụ nữ rất đáng mến, ngay thẳng và khéo léo với mọi người.


Câu nói, “Nếu bạn không cho người ta được một hoa hồng thì đừng đưa đến người ta một ly rượu đắng” đó là châm ngôn mà anh Thành Hammer nói rằng ca sĩ Hồng Ngọc học thuộc nằm lòng trong cách xử thế ở đời.


Thứ Sáu, 26 Tháng Mười, sẽ là đêm Hồng Ngọc xuất hiện tại Moonlight, chưa biết đêm ây nàng sẽ mang đến không gian đó tình cảm, tâm tư hay những lời chia sẻ hòa cùng âm nhạc như thế nào? Nhưng nghệ sĩ Luân Vũ thì hân hoan lắm, bằng một giọng nói tự tin:


“Chắc chắn đêm nhạc sẽ rất vui và nhiều màu sắc với giọng hát của Hồng Ngọc.”


Liên lạc mua vé: (714) 467-5840 hay (714) 579-5477.

Newton International College

D&D Entertainment giới thiệu ‘Dạ Khúc Cho Tình Nhân, kỳ 3’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) – “Lễ Tạ Ơn năm nay công ty D&D chúng tôi sẽ thực hiện concert ‘Dạ Khúc Cho Tình Nhân – Kỳ 3’ để cống hiến đến giới thưởng ngoạn vùng Little Sài Gòn như một lời tạ ơn bấy lâu nay bà con đồng hương đã ủng hộ chúng tôi.”










Hình: D&D Entertainment cung cấp


Ông Dũng Taylor, giám đốc của D&D Entertainment cho phóng viên nhật báo Người Việt biết về buổi trình diễn nhạc thính phòng sẽ được mở màn hai suất hát: 2:30 trưa và 6:30 chiều ngày Chủ Nhật, 25 Tháng Mười Một, tại Sài Gòn Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.


Từ cuộc điện đàm đường xa, nghệ sĩ hài Hoài Linh cho biết mỗi năm anh về trình diễn cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung, hay tại tiểu bang California nói riêng đôi ba lần. Anh nói: “Hễ lần nào anh Dũng Taylor tổ chức show và cần sự trợ giúp của Linh là cho dù bận cách mấy nhưng Linh vẫn cố gắng thu xếp về để phụ anh một tay.”


Nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ lần này anh và nghệ sĩ hài Chí Tài sẽ gửi đến khán giả quận Cam một tiểu phẩm hài mới, và tiểu phẩm đó chưa bao giờ trình diễn trên bất cứ sân khấu nào.


Dĩ nhiên sự tham gia của hai danh hài Hoài Linh-Chí Tài cốt yếu là để làm giảm bớt sự căng thẳng của chương trình ca nhạc với một lực lượng ca sĩ “quá tải,” nặng ký như: Quang Dũng, Lệ Quyên, Uyên Linh, Quang Linh, và Quốc Thái.


Trong danh sách năm ca sĩ nòng cốt, đóng góp cho chương trình chính, ba ca sĩ như Quang Dũng, Uyên Linh và Quang Linh là lần trở lại thứ hai, hoặc thứ ba trên sân khấu của D&D Entertainment.


Còn với ca sĩ Lệ Quyên thì, “Ðây là lần đầu tiên ca sĩ Lệ Quyên nhận lời tham dự concert do D&D Entertainment tổ chức, chúng tôi tin tưởng rằng sự góp mặt của cô sẽ mang lại nhiều thích thú cũng như hào hứng với giọng hát ngọt ngào như một Ngọc Lan thứ hai, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên sẽ có phần kết hợp giữa Lệ Quyên với Uyên Linh hay Lệ Quyên với Quang Linh trong một vài tiết mục độc đáo.”


Ông bầu Dũng Taylor cho biết ca sĩ Quốc Thái là một trong top 12 thí sinh của cuộc thi V Star vừa qua. Quốc Thái có chất giọng trầm ấm, lối biểu diễn cũng không kém một ca sĩ chuyên nghiệp lâu năm, với lần đầu tiên nhận lời tham gia đêm nhạc của D&D Entertainment.


Nhắc đến những chương trình của D&D Entertainment là nhắc đến phần biên tập được biên soạn rất công phu của ca sĩ Thu Phương, Thu Phương tâm sự cô rất “enjoy” khi ngồi xuống cùng các ca sĩ thảo luận hay biên tập chương trình, điểm sáng của sự soạn thảo này là “lớp lang,” thứ tự và chính điều này đã mang lại cho khán giả sự thích thú khi theo dõi toàn chương trình ca nhạc của D&D, mặt khác đối với các ca nghệ sĩ tham gia cũng cảm thấy yên tâm, thoải mái vì biết chắc từng phần biểu diễn của họ được ban tổ chức luôn ưu ái chăm sóc đến các anh chị em ca nghệ sĩ góp mặt xây dựng khu vườn âm nhạc D&D.


Ban nhạc là The Brother Band, cũng là ban nhạc có những thành viên chọn lọc, thuộc loại trình độ cao, họ có lối chơi táo bạo, được đánh giá là hay nhất hiện nay tại hải ngoại, trong thời gian vừa qua đã có những trung tâm ca nhạc mời The Brother Band rất nhiều lần nhưng họ đều từ chối.


Ai là khách mời đặc biệt, ban tổ chức treo giải thưởng cho bất cứ vị khách nào đoán trúng người khách mời đặc biệt ấy là ai? Sẽ được giải thưởng cặp vé VIP trị giá $200, để tham gia trả lời câu đố này xin gửi email về: [email protected]


Giá vé: Super VIP: $125, VIP $100, Premium: $75, Economy Plus: $55, Economy: $40


Vé mua tại cửa thêm $5, trẻ em trên 3 tuổi cần mua vé, vé mua rồi xin miễn trả lại.


Vé hiện bán tại: Tú Quỳnh Book store (714) 531-4284, Bolsa Ticket (714) 418-2499, Bích Thu Vân (714) 897-4519.

Tưởng nhớ Bà quả phụ Nguyễn Đình Trai

 


 


Nhũ danh Nguyễn Thị Lễ


Mất ngày 6 tháng 9, 2012


Thọ 88 tuổi


Tang lễ ngày 16 tháng 9 tại Peek Family, Westminster, California.


 



Bà đã gieo những hạt giống lành


Mimi Bảo Anh Nguyễn


(Nguyên văn tiếng Anh. Bản dịch Việt ngữ của Trần Đình Khoa.)



Hôm nay cháu rất vinh hạnh được nói về Bà Nội của cháu. Bà đã qua đời vào ngày 06 tháng 09 năm 2012 trong bình yên. Cháu là người may mắn được gặp Bà vào phút cuối, lúc Bà còn tỉnh táo và nhận biết được cháu bằng cách xiết nhẹ tay cháu. Bà đã được gặp lần cuối cùng tất cả con, cháu, chắt của Bà. Thay mặt cho toàn thể gia đình, cháu xin chân thành cảm ơn quý Chư Tăng, Ni và toàn thể quý vị hiện diện nơi đây hôm nay để vĩnh biệt bà Nội mến thương của cháu là Bà quả phụ Nguyễn Đình Trai.



Chúng cháu càng thương tiếc Bà bao nhiêu thì lại càng hãnh diện vì Bà là một người Mẹ, một Bà Nội phi thường! Cháu là đứa cháu đầu tiên của Bà nên cháu được may mắn sống gần bà nhiều, và có nhiều kỷ niệm nhất với Bà. Trong tuần vừa qua những kỷ niệm yêu thương này đã tràn ngập trong tim óc của cháu.



Hầu hết tuổi thơ của cháu được sống với Bà. Bà là người giầu nghị lực. Bà đã lớn lên trong chiến tranh, vượt qua nhiều gian nan trở ngại, di cư từ miền Bắc Việt Nam vào miền Nam, và rồi lại sang Mỹ, một xứ sở xa lạ khi Bà đã lớn tuổi. Bà là một góa phụ, không có học vấn cao, nhưng Bà đã nuôi dậy Bố cháu và các cô chú nên người. Cháu không biết gì về Ông Nội, nhưng nhờ Bà luôn nhắc về Ông nên cháu cảm nhận được đức tính của Ông. Bà thường nói: “Ông lúc nào cũng mong cháu chóng lớn để Ông có thể chở cháu bằng xe đạp của Ông.” Bà muốn rằng cháu chắc chắn không quên cội nguồn và phẩm giá của gia đình.



Bà đã sống với phong cách đáng kính, với tình yêu thương vô bờ bến dành cho con cháu. Ngay từ lúc cháu còn rất bé, Bà đã dậy cháu về Nhân Quả của Phật Giáo, dậy cháu phải sống với lòng thương người, với sự bao dung, độ lượng và khiêm tốn. Bà đã gieo những hạt giống lành trong tim óc của các con cháu. Bà luôn nhắc nhở rằng dù gặp trở ngại nào đi nữa, đại gia đình họ Nguyễn vẫn phải sống trong yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để Bà luôn được hãnh diện vì con cháu của Bà.


Cháu còn nhớ rất rõ khi cháu còn bé, Bà thường cho cháu theo Bà đi chợ mỗi buổi sáng, cùng đọc kinh Phật với Bà vào buổi chiều, và rất nhiều lần cùng đi chùa với Bà. Cháu vẫn có thể sống lại với kỷ niệm thời còn ở Việt Nam, khi đi học về đến nhà là cháu đã thấy Bà đứng đợi cháu trước cửa và sẵn sàng cho cháu ăn những thứ bánh cháu ưa thích.



Cháu lớn lên phải sống xa Bà vì học hành và vì lập gia đình, nhưng sự hiện diện của Bà vẫn có trong cuộc sống hàng ngày của cháu. Dù phải đương đầu với công việc bận rộn và không được nói chuyện với Bà thường xuyên, nhưng những điều Bà dậy bảo đã in sâu trong tâm khảm của cháu để bây giờ cháu đang áp dụng để dạy lại cho các con của cháu .



Bà đã sống một đời đơn giản, dồn hết tình yêu thương cho gia đình, cho con, cho cháu. Bà luôn luôn nâng đỡ, khuyến khích cháu. Bà luôn có mặt bên cháu lúc cháu thành công cũng như khi thất bại. Bà không bao giờ vắng mặt trong các lễ phát thưởng, lễ ra trường, và các buổi trình tấu dương cầm của cháu. Bà luôn là cổ động viên hăng hái và nhiệt tình nhất. Chỉ vài tuần trước đây, Bà vẫn còn vui khi xem chắt Sophie đàn piano trên Youtube. Bà bảo khi xem chắt Sophie đánh đàn, gợi nhớ cho Bà về hình ảnh của cháu ngày xưa. Cháu hiểu rằng Bà luôn hãnh diện về những thành quả tốt đẹp của con cháu, cũng như các con cháu rất hãnh diện vì Bà đã suốt đời hy sinh tận tụy vì con cháu.



Trên đây chỉ là một số ít cảm nghĩ khi tưởng nhớ về Bà mà cháu muốn được chia sẻ với mọi người. Cháu chắc chắn rằng ai đã quen biết Bà thì cũng thương mến Bà không kém. Giờ đây Bà đang yên nghỉ và mỉm cười khi tin rằng các con, các cháu của Bà sẽ nguyện tiếp tục sống đời lương thiện, giữ phẩm cách đúng theo lời Bà chỉ dậy.



Tất cả chúng cháu yêu quý Bà vô cùng, và cháu biết rằng dù Bà ở nơi nào, Bà vẫn luôn luôn hướng về và chăm sóc các cháu để những di sản tinh thần của Bà vẫn còn tồn tại ngay trong cuộc sống hàng ngày của các con cháu.



Một lần nữa, cháu xin thay mặt toàn thể đại gia đình để được trân trọng cảm ơn quý Chư Tăng, Ni và quý vị đã hiện diện trong lễ đưa tiễn Bà của chúng cháu hôm nay.


 


Mimi’s speech



It is my honor today to talk about our special Grandma, she passed away on Sept 6th, 2012 peacefully. I personally was fortunate to see her the very last time when she was still alert and she acknowledged my presence by a small squeeze on my hand. She is survived by her children, grandchildren and great grandchildren.
On behalf of our family I would like to extend our sincere thank you to everyone present here today to say the final good bye to our dear beloved grandmother, mother Mrs. Nguyen Dinh Trai.


We are mourning for her pass away but at the same time we are here to celebrate her life long as an extraordinary woman.


I am her first grandchild and I am lucky and fortunate to spend the most time and have the most memories about her. In the past week, all the memories with her flooded me.


I spent most of my childhood by her side. She is a woman of great strength, she grew up in an era of war, had survived many obstacles, migrated from Northern Vietnam to Southern Vietnam and once again at old age migrated to a foreign land, the US. As a widow, and with not much education she had raised my dad, uncles and aunts and inspire in them the importance of education and family values. Without her many of us would not have the success we have today.


I do not know my grandfather at all, but through her she had always reminded me of him and I always remember her inspiring words about my grandfather. She always said “Grandpa always wished you were old enough for him to carry you on the back of his bicycle”. She always made sure I would not forget where I came from and the values she instilled in me.


She lived her life with dignity, grace and tremendous love for her children and grandchildren. From the very early days she always taught me the karma of buddhism with emphasis on compassion, forgiveness, being humble and always plant the good seeds for your children /grandchildren. She always remind me that regardless of whatever obstacles our Nguyen clan must always live in unity and loving and caring for each other, and we must always make her proud of that. I remember vividly all the memories with her when I was a young child, the morning routine of going to the market with her, nightly ritual reading of the buddhist scriptures and many many visits with her to the pagoda.I can still relive all the memories as a young child in VN, coming home from school and Grandma is there waiting and always have my favorite snack ready.


As I grew up and moved away and have my own family, but Grandma ‘s presence is in me everyday. Though with the stressful of daily life, we don’t talk daily but her inspiration instilled in my teaching for my children.


My grandma lived a very simple life, her utmost love is for her family, her children and grandchildren. She was always my strongest supporter throughout my childhood. She was always there for all my success and failures. She had never missed any award ceremony or any single recital or performance of mine and always my biggest cheer. Not too long ago, only a few weeks ago, she was still cheering to see my daughter playing the piano on youtube and said Sophie reminded her so much of me. And I know she is always proud of my accomplishment. And we are proud of her and her life long devotion to us.


These are just very few memories that I would like to share about my Grandma today, and I am sure everyone here today has known her and she had touched your life in a specific way. I know my grandma is resting in peace now and smiling at us to see we are here to celebrate her life and promise to continue our lives with dignity and principles she had taught us. We all love her very much and I know wherever she is, she is always watching over us and her legacy continues to live in us everyday.


I once again on behalf of our extended family to thank you everyone ‘s presence here today.


——————— 


 


Bà đã sống y hệt như lời Phật dậy


Robin Mai Anh Nguyễn


(Nguyên văn tiếng Anh. Bản dịch Việt ngữ của chú Trần Đình Khoa.)


Cháu xin phép được diễn tả cảm nghĩ về Bà Nội của cháu, Bà Nguyễn Thị Lễ. Hôm nay mọi người đến đây không phải chỉ là để thương tiếc về một sự mất mát, mà còn là một dịp để tưởng nhớ đến một người suốt đời tận tụy lo lắng cho gia đình với tình yêu thương vô bờ bến, và một lòng tin kiên cố nơi Tam Bảo. Bà nội của cháu đã ra đi thanh thản ngày 6 tháng 9 năm 2012, hưởng thọ 88 tuổi .


Cháu không thể nào biết được bà lúc bà còn trẻ, nhưng căn cứ vào sự nuôi nấng bố cháu, các chú, các cô nên người đã là bằng chứng hiển nhiên rằng bà rất có tài đức và là một người mẹ tuyệt vời.


Bà đã tận tụy chăm sóc gia đình và có niềm tin vững chắc nơi Đức Phật. Cháu còn nhớ rõ lắm lúc cháu mới chừng 5, 6 tuổi nhưng bà đã dắt cháu đi chùa. Bà kiên nhẫn dạy cháu đọc kinh và hiểu những lễ nghi. Khi đến Mỹ, đó là thời gian khó khăn đối với bà vì sống trên xứ lạ, lại khác ngôn ngữ. Nhưng bà vẫn là người đứng chờ cháu trước cổng trường khi tan học. Bà đã kiên nhẫn đứng chờ cháu khi cháu vẫn mãi lang thang trò chuyện với bạn bè sau hồi chuông tan học. Rồi cuộc sống và thời gian thay đổi, cộng thêm sự khác biệt ngôn ngữ, bà cháu ít có dịp nói chuyện thân mật như ngày xưa, nhưng tình yêu thương của bà dành cho cháu thì không hề sút giảm.


Cháu còn nhớ rất rõ thời gian bà cháu mình cùng xem phim bộ và tuồng cải lương bằng tiếng Việt. Bà khen cháu hát cải lương hay lúc cháu còn quá bé, chỉ tập nhái theo tuồng. Được bà khen, cháu thấy ngượng quá nhưng bà lại rất hãnh diện vì tài ca cải lương của cháu. Mỗi khi Tết đến, bà chạy đôn đáo sắm sửa đủ thứ mứt và hoa quả. Mặc dầu quá bận rộn nhưng bà luôn tỏ vẻ vui sướng và hết lòng làm xong mọi việc.


Thời gian trôi qua đã giúp bà sống thoải mái hơn trên đất Mỹ. Khi cháu vào Đại học, cháu ít có dịp gặp bà nhưng bà không hề phiền trách cháu. Bà vẫn mừng rỡ gặp lại cháu dù trong ít phút ngắn ngủi, hoặc thỉnh thoảng mới được gặp nhau. Cháu vẫn nhớ nhiều lần cháu chở bà đi vòng quanh bờ biển, chỉ là chạy lang thang không định đi đến chỗ nào. Có lúc bà và cháu đi bộ trên bãi biển, nhặt những viên sỏi tròn trịa, hay cùng ghé ăn kem ở những quán nhỏ dọc theo bờ biển. Cháu không biết bà có thực sự thích cảnh biển hay không, nhưng cháu chắc chắn rằng bà đã rất vui khi bà cháu mình cùng đi chơi với nhau. Cháu cũng rất vui khi bà có đủ sức khỏe để dự trọn vẹn đám cưới của cháu chỉ mới mấy tháng trước đây vào ngày Mother’s Day. Hôm ấy cháu đã được vinh dự đem bó hoa thật đẹp đến tặng Bà ngay tại bàn tiệc.


Vừa qua cháu đã kể lại những kỷ niệm tuyệt vời với bà, cháu nguyện sẽ giữ mãi trong tâm. Bà là người tốt bụng, tận tụy, và đáng yêu mà cháu chưa từng tìm thấy những đức tính ấy nơi người khác. Cháu xin mượn lời Phật dạy rằng: “Sự chết không phải là điều đáng sợ đối với người sống đạo hạnh và có trí tuệ” .


Bà đã sống y hệt như lời Phật dậy. Thân xác bà sẽ không còn nữa, nhưng bà vẫn sống mãi trong tim mọi người .


Bà ơi! Chúng cháu yêu bà vô cùng! Chúng cháu buồn vì không còn có bà bên cạnh, nhưng không khỏi mừng cho bà đang ở một cảnh giới tốt đẹp hơn, không còn phải đau đớn chịu đựng vì bệnh tật của tuổi già.


Xin bà hãy phù hộ cho chúng cháu như bà vẫn thường chăm sóc, và hướng dẫn các cháu để sống một đời hoàn thiện như chính bà đã làm.


 


Robin’s speech



Today we are here not to mourn the loss of my grandma, Mrs. Nguyen Thi Le. Today we are here to honor and remember the wonderful life she had led, and her undying devotion and love to her family and faith. At the age of 88, my grandma passed away peacefully on Sept 6, 2012. She is survived by her children, grand children, and great grand children, all who have traveled far and wide to be here today. On behalf of all her grandchildren and great grand children, I am here to say a few words but I know that words would not do justice for all the positive influences and impact she has left behind.


Although I only know her in the capacity of my grandma and did not get to know her when she was much younger, but if the upbringing of my dad, my aunts, and uncles is any testament to her skills as the matriach of the family, then it is without doubts that she was a talented and wonderful woman. Almost single-handedly she has raised her children in a war torn time, but managed yet to instill the importance of education, and service to others. This has transpired across generations to impact me, my cousins, and my niece and nephew.



Her devotion and love to her family is unparalleled and only rivals that of her faith in Buddha. I can still remember so vividly the trips we often take to the temple back in Viet Nam. Though I was but five or six years old and did not understand anything about buddhism, it was my grandma in her eternal patience who would try to explain to me the scriptures and rituals. When we emigated to the US, I knew it was a difficult time for her, being in a foreign country, not understanding the language that she never had the need to learn. Still, she would be the one who would often be at the school’s gates when school was over. She was the one who would wait patiently while I dallied around with my friends long after the bell has rung. As life would have it, time and language barrier slowly wedged the time we would spend together. Still, she never wavered in her love and patience.



I can still remember distinctly the long hours we would spend watching chinese soap operas as well as vietnamese soap operas, “cai luong”. She often would comment on her memories of me singing “cai luong” when i was much younger. Of course as what any teenager would feel at that time, I was embarrassed by it and she was proud. When New Years would roll around, I remember all the hubbub that comes about with all the necessary preparations. My grandma was very meticulous when it comes to things like that. We would have to go to the right store to get the right kind of preserved fruits or “Muc” and get the correct number of flowers on the chrysanthemum plant. Despite all the hecticness, I really enjoyed seeing her so happy and devoted to such a task. I often times think it helps her feel more at home in the US. When I started college, my time with her diminished greatly. Yet, she never uttered a word of complaint.



She would just simply enjoy the time we would spend together, regardless of duration or frequency. I remember the times when I would pick her up and we both would just go for a ride down pacific coast hwy without any real destination or a care in the world. Sometimes we would stop along the road and walk along the beach, other times we would just simply let the window down and let in the cool salty ocean breeze. I didn’t know if she really liked being at the beach or seeing the ocean, but I was sure she enjoyed our time together. We probably have discovered many hidden gems and awesome ice cream shops along our ventures down PCH. I am so happy that she was able to attend my wedding a few months ago, on Mother’s Day. I had the honor to present her a beautiful flower bouquet at her table.



These are the few among the many wonderful memories I treasure and remember when I think about my grandma. She was one of the most kindest, devoted, loving person I have ever known. I am sure that everyone here today has their own wonderful memories of my grandma and I want each of you to hold on to that and celebrate her life. To borrow from one of Buddha’s teachings, “Even death is not to be feared by one who has lived wisely”, and my grandma did just that. Though she is no longer here with us physically, she is here within our hearts and our memories. Let us today celebrate the wonderful life she led, to remember her accomplishments, and to treasure our memories of her.


Grandma, we all love you very much. We are sad that you are no longer here with us, but happy that you are now in a better place, free of any pain and suffering. Watch over us as you have always done, and help guide us to live a fulfilling life as you have led.


 


 

Tình Cầm

 


LTS: Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua. Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời.


Thư về [email protected]hoặc [email protected]


 


Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tằng Việt, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1922, tại xã Phúc Tằng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.



Ông xuất thân trong gia đình nhà nho lâu đời. Thân sinh ông thi không đỗ, về dạy chữ Hán và làm thuốc bắc ở Bắc Giang. Tên ông được đặt ghép từ địa danh quê hương: Phúc Tằng và Việt Yên. Ông học tiểu học, trung học đều ở Bắc Giang và Bắc Ninh; đến năm 1938, ra Hà Nội học trường Thăng Long. Năm 1940, ông đỗ tú tài toàn phần và bước vào nghề văn, dịch sách cho Tân dân xã của Vũ Ðình Long. Từ đó, ông lấy bút danh là tên một vị thuốc đắng trong thuốc bắc: Hoàng Cầm.


Ngoài bút danh Hoàng Cầm ông còn có các bút danh: Bằng Việt, Lê Thái, Lê Kỳ Anh, Bằng Phi.


Ông mất ngày 6 tháng 5 năm 2010.


Nhận xét về thơ Hoàng Cầm, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết:


“Ðọc thơ ông, ta gặp một con người Việt nguyên khôi qua hơi thở của lục bát, ngũ ngôn và nhịp tự do tài tình lướt qua khuôn phép. Chính vì thế mà thơ ông không cũ đi trong cổ điển, và cũng không quá xa lạ trong hiện đại. Nhiều câu thơ của ông đầy tài hoa, quyến rũ, khiến người đã ‘phải lòng’ rồi thì không thể nào dứt ra được nữa.”


tp.


 


Tình Cầm


 


Hoàng Cầm


 


Nếu anh còn trẻ như năm cũ


Quyết đón em về sống với anh


Những  buổi chiều buồn phơ phất lại


Anh đàn, em hát níu xuân xanh


Nhưng thuyền em buộc bờ sông hận


Anh chẳng quay về bến trúc thương


Ngày tháng em ca trong ánh nguyệt


Bao giờ em hết nợ Tầm Dương


Có mây bàng bạc gây thương nhớ


Có ánh trăng vàng soi giấc mơ


Có anh ngồi lặng so phím cũ


Mong chờ em hát khúc xuân xưa


Nếu có ngày mai anh trở gót


Quay về thăm lại bến thu xa


Thì đôi mái tóc không xanh nữa


Mây trắng, đêm vàng sẽ thướt tha…

‘Tôm đậu trên tóc thiên thần’

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Vật liệu:


– 1 hộp Angel Hair Pasta (1lb): bắc nước sôi, luộc chín (khoảng 5 phút), xả lại nước lạnh, để ráo.



– 1 bịch tôm 12 oz (size 100/200): rửa qua với nước muối + giấm, xả lại nước lạnh để ráo.


– 1 hủ Garlic Alfedo sauce.


– 1 thỏi bơ (4oz).


– Vài cây măng tây (Asparagus): tỉa bỏ mấy cái mắt, rửa sạch, cắt làm đôi rồi cắt xéo lại. Có thể thế bằng cải làn, nếu thích.


– Bột muối tỏi (Garlic Salt With Parsley), tiêu.


 



* Cách làm:


– Tôm ướp với 1/2 muỗng cà phê bột muối tỏi khoảng 5, 10 phút.


– Xào tôm qua với bơ.



– Bắc chảo nóng cho 1 muỗng súp dầu ăn rồi thả bơ vào, cho măng tây hay cải làn vào xào qua, cho mì + 3/4 hủ sauce + tôm vào đảo cho thật đều, nêm thêm bột muối tỏi cho vừa ăn, đảo thêm vài cái rồi tắt bếp.


– Múc ra dĩa, rắc tiêu và thêm xanh xanh, đỏ đỏ cho thêm phần hấp dẫn.

Màu mắt cho mùa Thu

 


Phấn mắt màu đồng (bronze)


Màu đồng mang tới sự ấm áp mà vẫn nhẹ nhàng cho đôi mắt mùa Thu của bạn. Nên kết hợp màu phấn mắt với màu đồng của phấn bronzer. Chúng cùng tạo vẻ đằm thắm mà ấn tượng cho phái đẹp.










Hình: missnattysbeautydiary.com


Kẻ viền mắt nhũ vàng


Ðược lấy cảm hững từ bộ phim “The Hunger Games” và các sàn diễn thời trang, màu nhũ vàng sẽ là hot-trend năm nay. Ðôi mắt của bạn sẽ ngay lập tức nổi bật, đầy cuốn hút với phấn mắt màu nhũ vàng độc đáo và cá tính.










Hình: collegefashion.ne


Tông màu nâu nhạt










Hình: smartgirlconsulting.com


Màu nâu cà phê hay chocolate luôn là màu sắc không bao giờ cũ cho mùa Thu. Bạn có thể làm đôi mắt quyến rũ mà vẫn đằm thắm với phấn màu nâu và mascara đen. Ngoài ra, son môi màu nâu nude cũng là lựa chọn tuyệt vời dành cho những vẻ đẹp tự nhiên.


 


Tông màu có ánh kim loại (metallic) và đá quý


Ðôi mắt màu metallic với đôi môi màu hồng ngọc luôn là sự kết hợp hoàn hảo cho mùa Thu. Bạn hãy thêm chút sức sống cho gương mặt và cả thiên nhiên với những sắc màu cá tính, trong sáng của metallic.


Màu mắt pha trộn xám và đen










Hình: mobli.com


Màu sắc lạ nhưng là sự chuyển hóa tuyệt vời giữa màu đen và màu xám. Sự kết hợp này sẽ đem tới vẻ ấn tượng nhưng tươi sáng cho đôi mắt của bạn. Bạn hoàn toàn có thể tạo kiểu mắt khói với màu “ghi” mới mẻ này.

Bị bố mẹ người yêu chê xấu

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Chào cô và anh Vân Tiên,


Con có đọc báo Người Việt, và có thấy email address của cô. Con có điều suy nghĩ trong lòng, hy vọng kể ra, cô và anh Vân Tiên sẽ cho con lời khuyên. Con năm nay 21 tuổi, năm sau sẽ ra trường và đi làm RN nurse.


  Người yêu con 25 tuổi, anh ấy vẫn còn đang học, và khoảng 2 năm nữa sẽ ra trường. Chúng con yêu nhau rất chân thành và đã được hơn một năm.


Tuy nhiên, Ba Mẹ anh ấy không bằng lòng và nói lý do vì con không xinh. Ba Mẹ anh hay có những lời khiếm nhã (về vẻ bề ngoài của con) khuyên nhủ anh tìm người con gái khác xinh hơn. Anh một mực từ chối, và nói anh quen con vì tính tình chứ không màng chuyện nhan sắc.


Hai bác không phản đối gay gắt, nhưng tỏ ý bất lực và thất vọng vì anh vẫn quen con, một cô gái không xinh. Ðồng thời, em gái của anh cũng khoảng tuổi con thôi, rất có ác cảm với con. Vì anh luôn buột miệng khen con trước mặt cô ấy, và cô ấy có những suy nghĩ và hiểu lầm rất trẻ con về con.


Anh cũng đã dẫn con về ra mắt gia đình phía Ngoại, nhưng hôm ấy không có Ba Mẹ và em gái anh đến dự. Ông Bà Ngoại và mấy dì rất thích con, điều ấy làm con đỡ lo phần nào.


Với tình cảm chân thành, con nghĩ sẽ vượt qua được những éo le trên.


Nhưng thỉnh thoảng con cảm thấy rất tủi thân, vì mình đâu quá xấu xí mà bị Ba Mẹ anh chê bai, và em gái anh khinh thường như vậy. Con rất tự lập và có nghị lực. Từ nhỏ đến giờ, con ít khi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nên chuyện này là một cú shock đối với con. Bây giờ, chia tay thì hai đứa sẽ rất buồn, nhưng tiếp tục quen nhau thì con luôn cảm thấy bế tắc.


Xin cô và anh Vân tiên cho con một lời khuyên. Con nên làm như thế nào?


Cảm ơn cô


Kh.


 


Cô Nguyệt Nga góp ý:


Cô đọc hết thư con và không ngạc nhiên khi biết mặc dù bố mẹ không bằng lòng, em gái ác cảm, nhưng bạn trai vẫn yêu con.


Một cô gái mới 21 tuổi, sang năm sẽ trở thành RN, một ngành nghề đòi hỏi người theo phải có lòng từ ái, tính kiên nhẫn, nghị lực… Theo cô, con chẳng cần làm gì cả, con cứ sống bình thường như bấy lâu nay. Thời gian sẽ là đồng minh thuyết phục gia đình thương mến con.


Có một câu định nghĩa về cái đẹp rất hay: “Ðẹp không phải là hút người vào mà là giữ người ở lại.” Con đã giữ được bạn trai con ở lại.


 


Vân Tiên trả lời:


Kh. thân mến,


Không có ai đẹp trong mắt tất cả mọi người, và cũng sẽ không có ai xấu trong mắt tất cả mọi người. Ðẹp, hay xấu, là tùy từng người nhận định; và trong rất, rất nhiều trường hợp, nhận định đẹp hay xấu bị chi phối rất nhiều bởi các yếu tố không hề liên quan đến ngoại hình (“Thương nhau trái ấu cũng tròn. Ghét nhau bồ hòn cũng méo” là vì vậy).


Anh Vân Tiên là đàn ông (dĩ nhiên rồi), và hay tán gẫu với bạn đồng phái. Cánh đàn ông hay nói “mỗi người phụ nữ là hoa khôi trong mắt (tối thiểu) một người đàn ông – người yêu của mình.” Em là hoa khôi của bạn trai em đấy. Sẽ không ai có thể đẹp hơn em trong mắt anh ấy.


Và hãy nhớ một điều: Không hề có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không tin, hoặc không tự tin là mình đẹp!

‘Tôi trồng thanh long sai trái’

 

Ðặng Minh

 

LTS: Khi bài viết “Ðộc giả Người Việt: Ân tình cho và nhận” được đăng trên trang Phụ Nữ, mục Viết Cho Nhau, ra ngày Thứ Tư, 26 tháng 9, rất nhiều độc giả đã gọi điện thoại, email và viết thư về tòa soạn để chia sẻ suy nghĩ về “ân tình cho và nhận” cũng như muốn tìm hiểu thêm cách trồng cây thanh long sao cho ra nhiều trái, như độc giả Ðặng Minh đã trồng.

Từ đề nghị của đông đảo độc giả, phóng viên Người Việt đã đến nhà chuyện trò và chiêm ngưỡng “vườn” thanh long sai trái của vị độc giả đáng mến này.

Một góc vườn thanh long nhà ông Ðặng Minh ở thành phố Westminster. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ðiều thú vị nhất là đất vườn này không mênh mông rộng rãi như người ta vẫn nghĩ, mà thực ra chỉ là một khoảnh đất nhỏ rộng chừng 4 tấc chạy dọc theo bờ tường rào bằng gạch và ván sau nhà. Nhỏ nhoi vậy nhưng lại có cảm giác như một bức màn thanh long hình chữ U đập vào mắt với vô số thanh long đỏ au đang chín tới.

Là người Qui Nhơn, ông Ðặng Minh trải qua nhiều năm làm thầy giáo ở Ðắc Lắc, rồi vào lính, trước khi cuộc chiến ở Việt Nam chấm dứt. Sau 1975, ông “về quê làm ruộng” cho đến ngày sang Mỹ theo diện H.O năm 1993.

Hiền lành, chân chất và nhiệt tình là điều có thể dễ dàng nhận ra ở “nhà nông dân bất đắc dĩ” này. Bài viết dưới đây, như một câu chuyện kể về quá trình ông Minh trồng và chăm sóc cây thanh long, để mỗi năm cứ ngót nghét cả ngàn trái đậu cành.

Trồng thanh long ra nhiều trái, nhưng mục đích chính của ông Minh vẫn là “cho vui, đến mùa cây ra trái thì hái mang tặng bà con, bạn bè quanh đây, và gửi đi tiểu bang khác.” Có người khuyên ông cắt ra chợ bán, nhưng “mỗi lần muốn cắt bán lại thấy tiếc tiếc, thà rằng để cho, để tặng mọi người lại thấy vui hơn.” Ðó chính là tâm sự của ông Ðặng Minh.

Cũng theo lời ông Minh, sau khi đọc xong bài viết này, nếu độc giả nào vẫn còn thắc mắc, hay muốn đến xem thanh long nhà ông ra sao, thì cứ gọi điện thoại cho ông, ông sẵn sàng “truyền kinh nghiệm.”

***

Cô Ngọc Lan phụ trách mục “Viết Cho Nhau” bảo tôi “Chú viết về kỹ thuật trồng thanh long đi, vì nhiều độc giả yêu cầu.”

Xin thưa, tôi chỉ là một nông dân bất đắc dĩ suốt 16 năm. Không học trường lớp về nông nghiệp, nên tôi không dám “múa rìu qua mắt thợ.” Nhưng vì nhiều bạn yêu cầu, tôi kể lại việc trồng thanh long có năng suất cao của tôi, để các bạn tham khảo.

Mùa Thu năm 2003, được tin chị tôi mất, tôi tức tốc đáp máy bay từ Cali thẳng về Nha Trang để kịp làm ma chay cho chị. Trên đường về lại Sài Gòn bằng xe, đến Phan Rí và Phan Thiết, tôi thấy nhà nào cũng có nhiều trụ thanh long ngay hàng thẳng tắp, trông thật đẹp mắt. Hai bên đường trái thanh long chất thành đống để bán cho khách vãng lai. Tôi ghé vào mua, họ bán 5,000 VNÐ/kg. Tôi xìa ra 15,000 VNÐ mua 3 ký. Tính ra thì 1 đô/6 lbs, trái lại ở Cali thì 6 đô/1 lb. Do vậy, tôi tìm cách trồng cho được một giàn thanh long để tạo niềm vui tuổi già.

Cô Ngọc Lan viết “tôi có một vườn thanh long” nhưng trên thực tế đó chỉ là một hàng rào thanh long ba phía cộng lại vỏn vẹn 90 feet (30m). Hằng năm thu hoạch không dưới 800 quả, nếu tôi không lặt bớt bông thì cả 1000 quả có thừa, vì nếu để nhiều bông thì trái sẽ nhỏ, Việt Nam ham to đó mà!

 

Nắng, đất và tạo rễ

 

Ðiều đầu tiên muốn trồng thanh long phải có đất rộng và đầy đủ ánh sáng. Nhà tôi thì ánh sáng có thừa vì sau nhà giáp ranh với đường đất của city dùng để nạo vét mương thoát nước, ngăn cách bởi hàng rào lưới sắt. Nhưng đất thì tôi không có, vì cái hồ bơi chiếm hết khoảng sân sau, phần còn dư thì lại được tráng cement.

Do “rễ thanh long cũng hút đạm trong không khí để sinh tồn” nên ông Ðặng Minh tạo rễ bám trên trụ cây mục. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Chỉ còn lại đất dọc theo hàng rào city và sát tường ranh giới hai đầu hồ bơi, mỗi phía được 4 tấc (1.5 feet). Ở mỗi đầu hồ bơi dài chừng 15 feet chủ nhà cũ trồng 6 cây thông loại thẳng đuột. Chiều dài đất dọc theo hàng rào city là 60 feet. Tính tới tính lui, trừ ra những gốc thông, tôi chỉ còn lại chừng 100 square feet đất trồng.

Rễ thanh long nằm cạn trên đất, chứ không phải rễ cột cầu như cây ăn quả. Ðất chỉ rộng 4 tấc, vây quanh bởi cement, thì làm sao trồng cho cây có năng suất. Thật khó, phải không các bạn?

Sau khi quan sát bộ rễ thanh long, tôi liên tưởng lại những năm tháng băng rừng, lội suối lúc hành quân nhìn thấy những cây phong lan rừng có bộ rễ bám vào những thân cây cổ thụ có da sần sùi sống khỏe mạnh. Tôi tìm hiểu thì biết phong lan hút được chất đạm trong không khí và hơi nước bằng rễ, lá để sinh tồn. Tôi nghĩ chắc rễ thanh long cũng giống phong lan.

Tôi thử nghiệm bằng cách trồng một nhánh thanh long vào chậu, cắm vào một thanh gỗ cũ để nó leo. Tôi tạo độ ẩm đầy đủ, sau vài tháng rễ thanh long bám đầy. Ðể rễ trưởng thành, tôi nhổ nhánh thanh long đặt trong bóng mát, nó không chết. Như vậy, chứng tỏ rễ thanh long cũng hút đạm trong không khí để sinh tồn. Duy chỉ khác thanh long thích ánh sáng, còn phong lan chịu mát mẻ. Thế là tôi có kế hoạch trồng thanh long tạo rễ bám nhiều lên trụ cây.

Tôi quyết định phá hàng thông, bằng cách “trim” hết cành nhánh chỉ để lại thân cây. Tôi cắt đôi thân cây, phần dưới chừa 8 feet cao, phần trên cắt trụ 7 feet, trồng cách đều theo hàng rào city. Thế là tôi có 24 trụ cây vững chắc. Khoảng trống hàng rào lưới tôi xin ván cũ đóng vào. Con tôi bảo, “Home Depot thiếu gì ván, ba rinh đồ phế thải về dùng làm chi.” Tôi cười, “Ván mới tốn tiền nhưng không ích bằng thứ này đâu” vì tôi có ý định tạo bộ rễ thanh long giống như phong lan bám lên thân cây mục. Tôi mua 12 trụ 4×4 dài 6 feet và 120 feet (4×2) để làm giàn dọc theo rào.

Tôi đến Home Depot mua loại phân bò rẻ nhất 98 cent/bao. Ðổ xuống tạo đất trồng. Tôi tưới nước 5 tháng cho phân hoai. Tôi trồng cuối tháng 2 năm 2005. Sau 4 tháng thanh long có rễ, dây bắt đầu leo, tôi bón phân hóa học đợt đầu.

Cây nứt ra nhiều nhánh, những nhánh sát dưới tôi lấy gạch hoặc đá đằng nằm xuống, lấy đất có trộn phân hữu cơ lấp lên, đó gọi là đôn cành, nhằm tạo nhiều rễ cho dây thanh long. Tôi chọn những nhánh trên cao, khỏe cột vào trụ hoặc giàn, cắt bỏ những nhánh yếu hoặc nhánh bò không đúng hướng.

Sau 6 tháng, những dây mẹ lác đác đơm bông. Thêm 45 ngày có quả thanh long chín. Tức là khi thanh long nhuốm hoa bằng hột đậu trắng, thì 15 ngày sau hoa nở, một tháng nữa có thu hoạch.

 

Tưới và bón phân

 

Dây thanh long có giòng họ với xương rồng chịu nắng, gió, sương, nên không cần nhiều nước. Mùa Xuân 7-10 ngày tôi tưới một lần. Mùa Hạ nắng gắt, 4-6 ngày tôi mới tưới. Thu, Ðông không cần tưới. Khi hoa sắp nở nên để đất khô, nếu tưới bông sẽ rụng. Tôi áp dụng như vậy đậu trái 99%.

Phân vô cơ bạn không cần phải mua phân đắt tiền. Mua loại phân bón cỏ, loại một bao 15 lbs giá khoảng 7 đô. Cuối tháng 2 bón một lần, tháng 6 bón một lần.

Khi bón thì bạn rắc đều trên mặt đất. Sau đó tưới nước để phân ngấm. Nếu bạn thấy dây thanh long không có màu xanh, thì mua loại phân đạm giống muối diêm, tìm bao có số 21, về tưới mỏng lên đất. Ðừng lạm dụng phân nóng làm hư bộ rễ. Thỉnh thoảng phải bón phân hữu cơ.

Khi thanh long bắt đầu hườm, dùng bao nilong hay bao giấy bọc trái lại trái sẽ ngọt hơn nhiều. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nếu bạn đã có giàn thanh long, nhớ đừng bao giờ cắt những cành già, vì những cành đó sẽ ra quả. Chỉ tỉa những cành héo úa hoặc có trái nhiều lần. Ðến mùa Xuân, sau khi bón phân, nhánh già đẻ ra nhiều nhánh non. Bạn ngắt bỏ để nhánh già cho hoa quả. Trừ phi bạn muốn cho bò thêm đầy giàn. Từ khi nứt nhánh hoa, phải mất một đến hai năm mới ra hoa. Nếu bạn không khống chế nhánh non, hoa ra thưa thớt, năng suất không cao.

***

Bạn nào chưa trồng mà thích thú với dây thanh long, tôi sẽ hướng dẫn, giúp bạn đạt được như mơ ước.

Nếu các bạn có cùng quan điểm với anh La Quốc Tâm và tôi, cùng lấy dây thanh long làm hình ảnh tượng trưng cho người Việt Nam tha hương, thì còn chần chừ gì mà không thực hiện?

Thanh long là giống rồng xanh

Tượng trưng người Việt xứng danh Lạc Hồng.

Số điện thoại của ông Ðặng Minh: 714-894-7153 (home phone).

Thăng trầm của mốt phụ nữ để ngực trần

 


Hà Giang/Người Việt


 


Hơn một tuần trước, các bức ảnh ngực trần của Công nương Kate Middleton được tạp chí Closer đăng tải đã tạo ra nhiều chấn động dư luận, một phần vì Kate Middleton là một phụ nữ nổi tiếng, phần khác vì gia đình hoàng gia nộp đơn kiện, đòi tạp chí này không được tiếp tục cho thế giới nhìn hình ảnh bộ ngực của người con dâu trẻ.









Hoàng tử William và Kate Middleton ở Marau, tỉnh Guadacanal, quần đảo Solomon. (Hình: Mark Large/Getty Images)


Theo chân Closer, tạp chí Chi tại Ý Ðại Lợi cũng vào cuộc. Biên tập viên Alfonso Signorini đấu tranh đòi quyền được tiếp tục phổ biến những tấm ảnh này, lý luận rằng chúng là “tin sốt dẻo báo chí, một scoop quan trọng” nhờ đó khiến Công nương Kate được xem như một người đàn bà “bình thường.”


Khổ nỗi, Công nương Kate Middleton không phải là một thường dân.


Một thẩm phán phán quyết rằng tạp chí Closer phải trả lại ngay những tấm hình gây tranh cãi của Kate Middleton cho hoàng gia Anh vào sáng Thứ Ba. Luật sư của tạp chí cãi rằng những tấm hình của họ không vi phạm tự do cá nhân vì ngực trần đã không còn bị bài bác tại Âu Châu từ lâu.


Ở tòa, luật sư của tạp chí Closer cãi thua. Nhưng công luận, ít ra là công luận theo lời bình của một số trong giới truyền thông không dừng ở đó.


Tại Anh, ký giả Florence Williams của tờ The Guardian viết:


“Cho đến giờ thì chúng ta đã được nhìn Kate Middleton khoe hầu như gần hết thân thể, qua đủ kiểu bikini thiếu vải. Biết bao người đã từng ái mộ bộ ngực nhỏ nhưng tròn trịa của nàng, thì tại sao giờ đây lại la làng lên khi công chúng được nhìn rõ hơn một chút nữa?”


Ký giả Veronica S. của tờ Daily Beast, mỉa mai rằng, hôm Chủ Nhật trước đó một nhóm phụ nữ thuộc ngôi làng Marau nhỏ tí, thuộc Solomon Islands, đã đón vị công nương này và chồng cô là Prince William trong một nghi lễ long trọng, trong đó họ hoàn toàn để ngực trần, đeo vòng hoa nhẩy múa trong váy Hula, mà “chẳng thấy Kate bất mãn” gì cả.


Còn CBS News tường trình rõ ràng hơn, là trong nghi lễ đón tiếp này, hai vợ chồng trẻ hoàng gia Anh, nhất là Công nương Kate Middleton “cười khúc khích có vẻ rất thú vị” trước các bộ ngực trần của phụ nữ Marau.


Sự kiện trên khiến ký giả Brian Palmer, của tạp chí online Slate kết luận rằng một số nơi trên thế giới, việc phụ nữ ở trần là việc bình thường. Và để bài bình luận của mình được thuyết phục hơn, Palmer đưa ra nhiều chứng cớ rằng quả tình việc ngực trần của phụ đã không còn bị bài bác tại Âu Châu từ lâu.


Từ lâu là từ bao giờ?


Có thể là từ 3,000 năm trước đây. Những tác phẩm nghệ thuật Minoan cho thấy phụ nữ ở trần từ năm 1500 trước Tây lịch.


Từ các bức tượng nữ thần để ngực trần và ngực lớn được thờ từ thời bình minh của văn minh nhân loại, giới sử gia cho rằng phụ nữ thời thượng cổ (ancient) chỉ để ngực trần trong những nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên nhiều hình ảnh ngực trần của phụ nữ trong sinh hoạt hàng ngày, cho thấy ngực trần là chuyện rất được phổ biến.


Chẳng hạn, phía bên kia Ðịa Trung Hải, nhiều hình ảnh cho thấy phụ nữ Ai Cập thượng cổ diện váy rất mỹ miều diêm dúa, hoặc che ngực hay hở ngực, tùy theo hứng và ý thích của người thiết kế thời trang.


Thế rồi vài thế kỷ sau đó, bộ ngực của đàn bà trở thành phần cơ thể rất đỗi riêng tư, đến nỗi phụ nữ cổ Athens phải mặc những chiếc áo đầm dài kín chân, và ở phần trên của cơ thể, nhiều lớp vải che đến nỗi không còn thấy được hình dạng của bộ ngực. Ðến khoảng giữa thiên niên kỷ đầu tiên trước Tây lịch, trang phục của phụ nữ trở nên táo bạo hơn, có thể để lộ đùi, nhưng bộ ngực luôn luôn được phủ kín.


Một loạt các tác phẩm điêu khắc cho thấy rằng ngay cả nữ thần Hy Lạp trở nên rụt rè hơn về việc phô bầy bộ ngực của họ trong thời gian này. Aphrodite Cnidus, do điêu khắc gia Hy Lạp (Athens) Praxiteles thực hiện trong thế kỷ thứ 4 trước Tây lịch, mô tả nữ thần khỏa thân che cơ quan sinh dục, nhưng lại để ngực trần. Trong những bức tược bắt chước được khắc trong nhiều thế kỷ tiếp theo, người ta thấy vị nữ thần sử dụng bàn tay của cô để che bớt đi một bên ngực. Sự tiến hóa của những tác phẩm điêu khắc cho chúng ta chứng cớ mạnh mẽ là người xưa đã bắt đầu cảm thấy sự khiêm tốn đòi hỏi phụ nữ phải che kín bộ ngực, và dần dà hở ngực là điều cấm kỵ.


Tầng lớp quý tộc Pháp là giới người đầu tiên thách thức điều quy tắc này. Trong những năm 1300, cổ áo bắt đầu trễ xuống ở một tốc độ ngày càng sâu và càng nhanh, đồng thời y phục phụ nữ trở nên chặt hơn, ôm sát mình hơn, để lộ cả những đường cong gợi cảm, và phô bầy nguyên hình dáng của đôi vú.


Agnès Soler, người tình của Vua Pháp Charles đệ VII, đã gây sốc cho cả triều đình khi xuất hiện trong một bức tranh vẽ phơi bầy lồ lộ nguyên một bên ngực vào cuối năm 1400. Những người phụ nữ khiêu khích nhất của Venice và Anh được cho là đã phơi ngực trần khi bước đi trên đường phố trong thế kỷ sau đó.


Thậm chí có người còn gợi ý rằng ngay chính Nữ hoàng Elizabeth đệ I đã để lộ gần như hết bộ ngực của mình cho khách thấy trong các buổi tiếp tân.


Ký giả Palmer kết luận rằng nếu hiểu lịch sử trên, có thể công nương trẻ Kate Middleton sẽ cảm thấy bớt buồn phiền.


Người khác lại nói có thể nàng không buồn gì lắm đâu. Vì nàng đã cười khúc khích khi thấy bộ ngực trần của những phụ nữ Marau cơ mà.


 


––––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tiệc Trung Thu và Giải Khuyến Học của hội đồng hương Sóc Trăng

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


“Trung Thu là dịp gặp gỡ của đồng hương Sóc Trăng với mục đích khuyến khích con em trong Hội với giải Khuyến Học. Ðây là truyền thống sinh hoạt của chúng tôi từ 21 năm nay.”










Hội Trưởng Trần Dũ đang giới thiệu Tân Hội Trưởng Nguyễn Hoàng Vân.


Ðó là lời tâm tình của thương gia Trần Dũ với Người Việt trong buổi dạ tiệc mừng Trung Thu và Phát Giải Khuyến Học cho con em trong hội được tổ chức tại nhà hàng Seafood World vào chiều tối hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Chín.


Thương gia Trần Dũ, người được bà con đồng hương Sóc Trăng tín nhiệm vào chức hội trưởng qua nhiều nhiệm kỳ, đã bỏ nhiều công sức cùng 14 anh chị em trong Ban Chấp Hành để hội “Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng” mỗi ngày một vững mạnh hơn qua những sinh hoạt đoàn kết khắng khít của bà con đồng hương Sóc Trăng. Nhưng năm nay, cảm thấy thời gian đóng góp cho hội đã quá đủ nên lần bầu nhiệm kỳ mới này ông đã cương quyết xin trao lại anh em khác cái trách nhiệm nặng nề này. Ông nói: “Qua bao nhiêu nhiệm kỳ, không lần nào tôi từ chối được sự tin cậy của bà con nên không rời được cái trách nhiệm này. Lần này thì tôi cương quyết xin bà con thứ lỗi cho được rút lui làm một thành viên trong hội hay trong ban cố vấn để người mới lên sẽ làm cho hội phát triển mạnh hơn nữa, trẻ trung hơn để tuổi trẻ trong hội cùng tham gia cho đông đảo.”


Sau những nghi thức chào cờ Việt Mỹ hội trưởng Trần Dũ đã đọc một diễn văn chào mừng đồng hương Sóc Trăng có mặt.


Ông nhắc đến tập tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam qua Tết Trung Thu và ý nghĩa những buổi dạ tiệc Trung Thu của hội Sóc Trăng. Ông nói: “Trung Thu là tập tục văn hóa cổ truyền của dân tộc, là dịp chúng ta nhắc nhở cho con em đến tập tục tốt đẹp này. Dịp này, đồng hương chúng ta có dịp hàn huyên với nhau về thời thơ ấu còn ở quê nhà để gia tăng tình tương trợ, tương thân tương ái để chúng ta cùng góp sức vào làm đẹp quê hương Sóc Trăng của chúng ta. Dịp này chúng ta cũng tổ chức Giải Khuyến Học để con em chúng ta nỗ lực trên đường học vấn, sau này sẽ giúp ích nhiều hơn cho quê hương đất nước. Qua Giải Khuyến học hàng năm, phụ huynh các em cũng sẽ chia vui được với nhau trong tình đồng hương thắm thiết.”


Ngay sau đó Ban Tổ Chức giải đã làm lễ tuyên bố 13 em được ghi nhận là những học sinh trong hội xuất sắc trong năm bằng vào các kết quả học vấn của các em tại trường. Nói về việc này, ông Trần Dũ cũng cho biết: “Thật ra thì còn nhiều chứ không phải chỉ có 13 em. Nhưng người mình nhũn nhặn lắm nên thường giấu giếm những thành quả của gia đình trước công chúng nên không cho chúng tôi được biết.”


Mười ba em được hội ghi nhận là xuất sắc được Ban Giám Khảo xướng danh và mời lên sân khấu nhận lãnh giải. Giải là một tấm bằng khen của hội và một phong bì (chắc là một số tiền thưởng) được các cô chú trong hội trao tặng đồng thời khoác lên cổ chiếc mề đay Danh Dự. Ðó là các em:


-Jason Phương Nguyễn, lớp 12 con của Ô.B Andy Nguyễn.


-Trần đình Vân Anh, lớp 12 con của Ô.B Trần đình Hòe


Trang Tú Mỹ Emily, lớp 12 con của Ô.B Trang Dũ Quang.


Kristie N. Sơn, lớp 11 con của Ô.B Sơn Thanh.


Annie Lee, lớp 11 con của Ô.B Helene Lee.


Mathew Trần, lớp 10 con của Ô.B Trần Phú.


Inzunza Kalyn, lớp 9 con của Ô.B Zami Khưu


Kevin t. Lam, lớp 8 con của Ô.B Ngoan Trần.


Duy Trần, lớp 8 con của Ô.B Trần Cao Linh.


Bành Khánh Thy, lớp 8 con của Ô.B Bành Ðức Khánh.


Nguyễn Diệp Minh Thu, lớp 7 con của Ô.B Diệp Hồng Ðào.


Võ Gia Khang, lớp 7 con của Ô.B Võ Thành Ngoan.


Madison Trần, lớp 7 con của Ô.B Trần Phú.


Em Nguyễn Ngọc Ðan Thanh sau đó đã thay mặt cho tuổi trẻ trong hội lên phát biểu cảm tưởng, cám ơn cha anh đã luôn luôn chăm chút đến tuổi trẻ, tạo nhiều cơ hội cho tuổi trẻ thăng tiến. Ðan Thanh đã nhắc tới tuổi thơ của cô ở VN, được chứng kiến những ngày tháng kham khổ khi thân sinh của cô phải bị tù cải tạo và thân mẫu của cô phải vất vả ngược xuôi để nuôi chồng trong tù và lo cho đàn con còn bé dại. Nay được sống trên quê hương mới cô có ý nghĩ là phải nên gắng sức học hỏi để có thể thành người hữu ích cho gia đình và xã hội.










Thương gia Trần Dũ đang phát giải Khuyến Học cho Madison Trần, một trong 13 em được giải của hội.


Trả lời nhật báo Người Việt trong một cuộc tiếp xúc ngắn sau đó, Ðan Thanh cho biết cô được cha mẹ đưa qua Mỹ năm 11 tuổi, nay đã tốt nghiệp Master of Science về Speech-Language và Pathology. Hiện cô đang làm việc trong Buena Park Unified School District. Ước vọng của cô là mong được giúp đỡ các em bé chậm phát triển trên quê hương Sóc Trăng của mình. Cô nói: “Cháu có được về thăm quê hai lần, nhìn thấy bạn bè trong lứa tuổi của cháu bị thiếu ăn học hay không được học đến nơi đến chốn cháu thấy thương quá mà chưa biết phải làm gì.”


Dạ tiệc Trung Thu của hội bắt đầu cũng là lúc ban tổ chức phát đèn cho con em trong hội.


Ðèn là những đồ chơi bằng nhựa hoạt động bằng battery. Khoảng gần 100 em đã theo cha mẹ lên nhận quà rồi sau đó cùng nhau rước đèn ra sân trước nhà hàng gây nên một không khí hồn nhiên vui tươi rộn rã. Trong khi đó thì dạ tiệc, ngoài nhũng món ăn chọn lọc của nhà hàng Seafood World, cón có bánh nướng bánh dẻo của hội mang đến khoản đãi mọi người trong dạ tiệc Trung Thu Sóc Trăng.

Garden Grove được gần $3 triệu chỉnh trang đường Harbor

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Một thông cáo báo chí của thành phố Garden Grove cho biết Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ vừa chấp thuận cho ba dự án tái phát triển của thành phố.









Hình minh họa công viên nước bên trong khách sạn Great Wolf Lodge tương lai. (Hình: OC Register)


“Tôi rất hài lòng khi hay tin thành phố Garden Grove được Bộ Thương Mại chấp thuận một ngân khoản lớn là $2.9 triệu để trùng tu đường sá và phát triển các cơ sở hạ tầng trên đường Harbor, nhằm đề phòng thiên tai,” Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-47) được trích lời nói.


“Ðầu tư vào sự phòng chống thiên tai chẳng những giúp cộng đồng hồi phục, mà còn thu hút các cơ sở thương mại mới và đem lại công ăn việc làm. Tăng cường đề phòng lụt lội, chúng ta mới có thể tiếp tục thu hút kỹ nghệ khách sạn và các kỹ nghệ khác đến với Garden Grove.”


Tiếp xúc qua điện thoại với phóng viên Người Việt, ông Matt Fertal, tổng quản trị thành phố giải thích: “Các cơ sở hạ tầng như đường sá, cống rãnh cần phải có ngân khoản để thực hiện trước, sau mới đến ba dự án lớn.”


Chẳng hạn như công viên nước trong khách sạn Great Wolf Lodge sẽ cần phải sửa một đoạn dài 2,200 feet, từ khách sạn này đến đường Twintree. Công trình sẽ kéo theo việc thiết trí những ống thoát nước tránh bão lụt, lề đường, ổ điện, và thiết kế cây cảnh cho đẹp mắt.


“Ðường Harbor là cửa ngõ huyết mạch quan trọng nhất của trung tâm du lịch. Hệ thống cơ sở hạ tầng phải được bảo đảm về tài chánh và kiến trúc vật chất để chịu được các thiên tai trong nhiều năm tới cũng như để cộng đồng được an tâm,” Thị Trưởng William J. Dalton được trích lời nói.


Cùng xác nhận sự quan trọng và ghi nhận sự can thiệp mạnh mẽ của Dân Biểu Sanchez, Nghị Viên Bruce Broadwater được trích lời rằng: “Dân Biểu Sanchez đã giúp cho Garden Grove nhiều hơn các dân cử khác. Bà nhiệt tình ủng hộ cao độ quyền lợi của thành phố Garden Grove.”


Ông Matt Fertal cho biết “dự án do ngân khoản liên bang do Cơ quan Quản Trị Phát Triển Hoa Kỳ (EDA) tài trợ và sẽ bắt đầu khởi công vào Tháng Giêng 2013.”


Theo ông, việc phát triển khách sạn Great Wolf Lodge với công viên nước, sẽ đem đến 1,000 công việc làm chính thức và tạm thời; và đến 200 công việc mới sẽ được tạo nên do một khách sạn mới nằm gần khách sạn Sheraton hiện nay.


Cơ quan EDA ước tính ngân khoản tài trợ sẽ giúp thu hút khoảng $290 triệu tiền đầu tư của tư nhân vào khu vực này.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bên dòng sông Hậu

 


Thuận Trần


(Thân tặng các bạn trong Mobilecare 2012)


 


Làn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua hàng dừa xanh, làm dịu mát cơn oi bức của một ngày cuối hạ. Mấy anh chị em trong đoàn chậm rãi cuốc bộ dọc bến Ninh Kiều sau một ngày làm việc mệt mỏi, dừng chân mua những món quà trên hè phố, rồi cùng chia nhau những ly nước mía, dĩa khô mực, gói bánh đa, miếng bánh chuối, chùm bòn bon,… vừa ăn vừa chuyện trò đùa giỡn, chia sẻ những mẩu chuyện vui trong ngày. Ðứng bên bờ Hậu Giang, nhìn ánh tà dương dần tắt cuối chân trời, nghe tiếng sóng vỗ nhịp nhàng bên bờ đá, mà ngỡ mình như một nhánh lục bình đang xuôi dòng về bến:


 


Chiều buông trên dòng sông Cửu Long…


Thương đời thương lẫn nhau trong chiều


Về đây bọt bèo muôn khắp nơi


Vui buồn cho có đôi không nhiều…


 


Như những cánh bèo từ muôn phương dạt về trên bến, các anh chị em trong phái đoàn Di Ðộng của SAP-VN cũng từ khắp mọi nơi tìm về đây để cùng làm việc bên nhau tại tỉnh Vĩnh Long năm nay. Công việc sửa soạn đã bắt đầu tại Hoa Kỳ hơn nửa năm trước. Quyết định nơi làm việc từ hồi Tháng Giêng, sau đó lo đăng ký và tuyển mộ thành viên, tìm kiếm khách sạn và phương tiện di chuyển, quyên góp dụng cụ, thuốc men, đồ chơi, mắt kiếng và quy tụ thành viên đóng vào hơn 30 chiếc thùng để mang về Việt Nam.



Ngày đầu tiên khi đến Saigon, vừa nhận phòng khách sạn, ăn uống qua loa xong là phải lo đi lấy những dụng cụ nặng nề mà mỗi năm phái đoàn để lại tại 1 nhà kho trong vùng ngoại ô. Sau đó lo chuyển tất cả lên xe tải mang đi trước. Sáng hôm sau cả đoàn dậy sớm, lên xe đò đi về Cần Thơ. Ðường về miền Tây phong cảnh thật nên thơ với những thửa ruộng xanh tươi bát ngát, những con sông lững lờ uốn khúc như đang vẫy chào đàn con ly hương trở về đất mẹ:


 


Cửu Long Giang, gió về vui trên sóng sông


Uốn quanh như chín con rồng ôm chặt đứa con


Người từ Tiền Giang đi về xa xăm


Cuối con đường say đắm là miền rộng thênh thang…


 


Ðến Cần Thơ trời cũng đã vào trưa. Nhận phòng, ăn uống xong mọi người tụ họp trong sảnh đường để nghe anh trưởng đoàn nói chuyện về chương trình và quy luật làm việc trong những ngày tới. Sau đó là bắt đầu công việc sửa soạn. Bao nhiêu thùng trong chiếc xe vận tải và dưới gầm xe đò được dỡ xuống, mang vào trong. Căn sảnh đường rộng như thế mà chỉ thoáng chốc đã ngổn ngang những thuốc men, dụng cụ, đồ chơi… tràn ngập đầy sàn nhà. Mọi người cùng chung sức làm việc với nhau để dọn ra từng phần cho mỗi nhóm, và chia đều cho mỗi ngày làm việc.


Ngày hôm sau phần khám bệnh bắt đầu. Ba chiếc xe đò nối đuôi nhau rời khách sạn, băng qua chiếc cầu Cần Thơ hùng vỹ, rẽ vào những con đường nhỏ để đến nơi làm việc tại trường tiểu học trong xã. Khi tới nơi, bà con đã ngồi chờ đông đúc dưới một chiếc lều do phái đoàn dựng sẵn giữa sân trường. Mọi người bắt đầu mang đồ đạc xuống xe, thiết kế phòng ốc để có chỗ làm việc. Vì đã chuẩn bị trước nên chỉ chừng 15 phút là đâu đã vào đấy. Phòng nào cũng tươm tất. Nhất là phòng nha khoa trông cứ như là một clinic trong thành phố, với đủ cả kìm kẹp, máy khoan, máy khử trùng, ghế nha khoa, ngay cả máy phát điện, hiện đại quá xá. Trong phòng dược khoa, 5 dược sĩ và những người phụ tá bắt đầu bận rộn xếp đặt những lọ thuốc và nhãn hiệu để chuẩn bị phân phối. Phòng nhãn khoa cũng sẵn sàng treo giản đồ khám mắt cùng sửa soạn những cặp kính lão để tặng các cụ già. Phòng y khoa thì lo sắp xếp bàn ghế cho 8 người bác sĩ khám bệnh, và chuẩn bị dụng cụ thử nghiệm và sẵn sàng những ống chích cho những người bị viêm thấp.


Sắp xếp kỹ lưỡng đến thế, mà khi bắt đầu “mở cửa” là cả khuôn viên trường học rối loạn hẳn lên như nước vỡ đê. Ðã được phát số và chỉ định chỗ ngồi cho có thứ tự rồi, nhưng ai cũng muốn được lên đứng trước, ai cũng muốn lại gần phòng khám bệnh hay phòng phát thuốc để nhòm vô một tí xem sao. Một vài người lấy thuốc xong rồi chẳng chịu về, cứ muốn quay trở lại khai thêm bệnh để được khám nữa. Mấy anh chị giữ gìn trật tự phải gào hét luôn miệng cho đến lúc khan cả tiếng. Những người phát đơn cứ luôn tay viết, chưa xong đơn người này thì người kế đã chìa cái đơn sau đến trước mặt. Các bác sĩ và nha sĩ thì khám bệnh và chữa bệnh liền tay. Bệnh nhân trước chưa rời khỏi ghế là người bệnh sau đã nhẩy vào. Phòng dược khoa không những bận rộn với hàng trăm toa thuốc mà còn bỏ thì giờ dặn dò người bệnh uống cho đúng cách.



Cứ như thế, mỗi ngày phái đoàn tới một xã trong huyện. Trước khi về đây, cứ ngỡ Vĩnh Long là nơi ruộng lúa phì nhiêu, sông nước tràn đầy thì chắc đời sống của dân chúng cũng được no lành, không đến nỗi thiếu thốn lắm. Nhưng khi đi ra khỏi trung tâm thành phố, rẽ vào những con đường sỏi đá nhỏ bé đầy ổ gà, mới thấy được những kiếp nghèo của người dân làng: Bà cụ già lưng còng, tay chân run rẩy cầm chiếc gậy cong queo chống đi từng bước, người mẹ quê ngồi ôm con từ sáng đến chiều chờ khám bệnh, đứa bé bán vé số gầy guộc với làn xa đen đủi dính đầy bụi đường, anh thương binh cụt tay, chân khấp khễng, phải đi hai chuyến đò để tới xin chữa chiếc răng đau,… Nhiều cụ già cả đời chỉ mơ ước được đi khám bác sĩ một lần, một lần thôi, để được mãn nguyện là mình cũng chẳng thua kém gì ai.


Nhưng dù nghèo đến mấy, những người dân miền Hậu Giang lúc nào cũng vui vẻ, hiền hòa, mở rộng vòng tay chào đón và tận tình giúp đỡ những người khách tha phương trở về quê mẹ. Dù nghèo nhưng lúc nào cũng ngay thẳng với lòng tự trọng. Không ai xin xỏ phái đoàn một thứ gì ngoài những vỉ thuốc cho gia đình, hay cặp mắt kiếng để về may áo kiếm tiền sinh sống.


Ngày cuối cùng làm việc xong phái đoàn lên xe về thẳng lại Saigon. Trên xe mọi người đều có vẻ trầm lặng hơn, chứ không hớn hở, xôn xao như lượt đi. Có lẽ ai cũng đều mỏi mệt, vừa mệt về thể xác, vừa xao xuyến trong tâm hồn. Ngồi trên xe nhìn về những cánh đồng từ từ khuất xa khỏi tầm mắt mà tự nhiên cảm thấy một nỗi buồn hiu hiu nhẹ ngấm vào lòng. Một tuần lễ trôi qua thật nhanh nhưng chất chứa biết bao kỷ niệm. Sau bốn ngày làm việc, chẳng biết mình đã giúp được dân làng những gì, hay chính dân làng đã giúp mình tìm lại được một chút cội nguồn đã chìm sâu trong quên lãng suốt mấy mươi năm. Mai này đường đời mỗi người một ngả, nhưng sẽ nhớ mãi về vùng đất phù sa với tấm lòng hiền hòa chân thật nơi miền sông Hậu.


 


Ðất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng


Mà không thôi nhớ thương nên đầy vơi.


Dẫu qua đây một lần


Nói sao cho vừa lòng


Nói sao cho vừa thương…


 


Mong sẽ có ngày trở lại.


(Vĩnh Long, Tháng Tám 2012)

Gia đình, sự nghiệp và căn nhà

 


cũng là mơ ước của phụ nữ Mỹ


 


Một cuộc Thăm Dò Người Mua Nhà được công bố bởi TD Bank cho thấy rằng 64% phụ nữ tin rằng sở hữu nhà là điều thiết yếu trong việc định nghĩa Giấc Mơ Mỹ. Ðể so sánh, chỉ có 52% đàn ông cảm thấy việc làm chủ một căn nhà là điều quan trọng. Ngoài ra, những khát vọng về sở hữu nhà nổi bật hơn đối với phụ nữ, với 66% phụ nữ đang thuê nhà tuyên bố họ có ý định làm chủ một căn nhà trong tương lai, so với 57% đàn ông.



TD Bank khảo sát hơn 1,300 người tiêu thụ trên toàn nước Mỹ để hiểu rõ hơn những nhận thức và thái độ chung quanh việc làm chủ căn nhà và Giấc Mơ Mỹ, bằng cách quan sát thái độ của những người thuê hiện nay và những người có triển vọng làm chủ nhà, cũng như những chủ nhà trong quá khứ và hiện tại.


Trong việc theo đuổi Giấc Mơ Mỹ, cuộc khảo sát cũng cho thấy phụ nữ không muốn từ bỏ sự thành công trong các lĩnh vực khác của cuộc đời. Theo những kết quả trong cuộc thăm dò, phụ nữ coi gia đình và con cái (60%) và một nghề nghiệp ổn định (59%) là các thành phần chính yếu của Giấc Mơ Mỹ.


“Giữa lúc thị trường mua nhà tiếp tục ổn định, cuộc khảo sát của chúng tôi cho chúng tôi biết rằng người Mỹ, và phụ nữ nói riêng, đang tìm cách mua nhà,” theo lời ông Michael Copley, phó chủ tịch điều hành của TD Bank, phụ trách cho vay cá nhân. “Tại TD Bank, chúng tôi tin rằng việc mua nhà là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bất cứ ai. Giữa lúc phụ nữ quản lý sự nghiệp, gia đình và nhà cửa, TD Bank cam kết giúp khách hàng của chúng tôi thành đạt Giấc Mơ Mỹ qua việc sở hữu nhà với sự phục vụ nổi tiếng và nhiều sản phẩm thế chấp, có thể đáp ứng các nhu cầu của một người mua nhà lần đầu bị giới hạn về tiền mặt hoặc một chủ nhà có kinh nghiệm.”


 


Tính thực dụng của phụ nữ chiếm ưu thế


 


Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những nữ chủ nhà hiện nay thực tế hơn một chút khi mua căn nhà đầu tiên của họ. Khoảng 23% phụ nữ đã mua căn nhà đầu tiên bởi vì họ cảm thấy sẵn sàng về mặt tài chánh, so với 20% đàn ông hiện làm chủ nhà. Ngoài ra, cuộc thăm dò thấy rằng 93% phụ nữ không hối tiếc khi mua căn nhà đầu tiên của họ, chứng tỏ phụ nữ xem xét nhiều mặt khi mua một căn nhà, để bảo đảm họ thực hiện sự lựa chọn tốt nhất.


 


Những gì phụ nữ mong muốn


 


Không có gì đáng ngạc nhiên, các thành phần mà phụ nữ cho là thiết yếu nhất để xác định Giấc Mơ Mỹ (sở hữu nhà, một sự nghiệp ổn định và có một gia đình/con cái) được theo đuổi tương tự như những gì mà họ coi như quan trọng đối với ý thức của họ về sự thành đạt. Ðáng chú ý, việc sở hữu nhà đứng đầu với tính cách sự thành đạt chính yếu đóng góp vào cảm nghĩ đã thành đạt:


– Làm chủ căn nhà (92%)


– Nghề nghiệp ổn định (84%)


– Có một gia đình/con cái (81%)


 


Gia đình phát triển, nhà cửa phát triển


 


Trong số những người trả lời cuộc thăm dò và có ý định bán căn nhà hiện nay của họ để mua một căn nhà lớn hơn, đắt tiền hơn, 47% nêu lý do gia đình đang phát triển như là một lý do chính đối với hành động của họ.


Ðối với những người có ý định bán căn nhà hiện tại của họ và mua một căn lớn hơn, số phụ nữ nói rằng không gian là một yếu tố quan trọng cũng ngang bằng số người lưu ý các đặc điểm của căn nhà (58%). Tuy nhiên, chỉ có 32% đàn ông nêu lên những lý do đó khi mua nhà.


Ðể tài trợ việc mua một căn nhà lớn hơn, các khách hàng có thể nên xem xét một món thế chấp khổng lồ (jumbo mortgage), được định nghĩa như một món vay nhiều hơn $417,000 tại hầu hết các thị trường nhà đất,” theo lời ông Copley. “Mặc dù thủ tục này có thể khó khăn hơn, vài ngân hàng, như TD Bank, đối xử với những món thế chấp khổng lồ giống như với các sản phẩm thế chấp khác, bảo đảm đưa ra một quyết định về món vay trong vòng 24 giờ. Hơn nữa, với tư cách một ngân hàng cho vay không bán vốn đầu tư vào việc cho vay, TD Bank có thể cung cấp các tiêu chuẩn cho vay và các điều khoản linh động, để phù hợp nhất với nhu cầu vay tiền đặc biệt cho mỗi khách hàng.”


Những kết quả khác trong cuộc khảo sát gồm có:


– Một nửa phụ nữ đang làm chủ nhà báo cáo đã mua căn nhà đầu tiên của họ giữa độ tuổi từ 25 đến 34.


– Khoảng 20% phụ nữ nêu Giấc Mơ Mỹ như động lực lớn nhất của họ trong việc mua một căn nhà, so với vỏn vẹn 15% nam giới.


– Vào lúc mua căn nhà đầu tiên của họ, phụ nữ cảm thấy hãnh diện (51%) và kích động (66%). (nn)

Chuẩn bị căn nhà trước khi bán

 


 


Có phải bạn đang tính niêm yết căn nhà của bạn trên thị trường nhà bán hay không? Một trong những biện pháp đầu tiên là tìm sự trợ giúp của một nhân viên địa ốc.



Một mình tìm đường đi qua các thủ tục địa ốc không những có thể căng thẳng mà còn nhiều rủi ro. Từ những người mua không đủ điều kiện phí phạm thì giờ quý báu đến các sơ hở trong hợp đồng cho tới việc định giá căn nhà của bạn quá cao – có rất nhiều cạm bẫy trong việc bán nhà mà một địa ốc viên có thể giúp bạn tránh khỏi.


Bạn nói: “Tôi không muốn trả tiền hoa hồng cho địa ốc viên!” Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng các chủ nhà bán nhà của họ một mình cuối cùng bán được ít tiền hơn so với các chủ nhà tìm sự thành thạo của một địa ốc viên.


Ngoài ra, việc lưu ý mọi chi tiết nhỏ nhặt trong một bản hợp đồng dài dòng có thể là một công việc khá lớn, một trách nhiệm tốt hơn hết nên dành cho một nhà chuyên môn.


Chọn lựa một địa ốc viên là một vấn đề sở thích cá nhân. Vài người bán muốn một địa ốc viên đòi hỏi tối đa khi thương lượng, trong khi những người khác muốn một người kiên nhẫn và nhiều tình cảm. Hãy bỏ thì giờ để phỏng vấn những địa ốc viên tương lai của bạn. Hãy hỏi về các kế hoạch quảng cáo và những lời giới thiệu.


Sau khi bạn đã được một đồng minh tốt yểm trợ, đến lúc phải chuẩn bị căn nhà của bạn để bán.


Trước hết, hãy cho thực hiện một vụ kiểm tra nhà trước khi bán. Căn nhà nào cũng có một danh sách những sửa chữa nhỏ (hoặc lớn) cần phải được lo liệu. Nhiều người mua muốn một căn nhà sẵn sàng để dọn vào. Họ không muốn phải đối phó với sự nhức đầu, dù nhỏ. Hãy ngăn chặn ngay từ đầu bằng cách giải quyết những khu có rắc rối trước khi chúng trở thành một vấn nạn.


Nếu bạn cuối cùng có những vụ sửa chữa lớn cần phải được thực hiện, khi đó bạn có thể đưa ra quyết định sửa chữa trước khi rao bán căn nhà hoặc ít nhất có những ước tính về phí tổn. Những người mua sẽ biết ơn sự chu đáo của bạn.


Kế tiếp, hãy chuẩn bị căn nhà của bạn cho những cuộc trưng bày. Bạn có thể ngạc nhiên khi căn nhà của bạn mới xuất hiện trên danh sách nhà bán đã có nhiều người muốn tới coi nhà, do đó hãy thực hiện việc dọn dẹp sạch sẽ và dàn dựng từ bây giờ.


Hãy làm sạch căn nhà của bạn từ trên xuống dưới. Khử mùi bằng cách cho người giặt thảm. Rồi bạn xắn tay áo và cọ rửa! Bạn nên kỳ cọ mọi bề mặt cho sạch bóng. Bạn sẽ ngạc nhiên về chuyện có bao nhiêu người có tiềm năng mua nhà sẽ bước ra khỏi một căn nhà bẩn thỉu.


Hãy dàn cảnh căn nhà của bạn từ trong ra ngoài. Sự hấp dẫn khi nhìn từ lề đường là ấn tượng đầu tiên của một căn nhà. Tỉa các bụi cây, cắt cành, và trồng những loại hoa theo mùa có thể là một đường lối tuyệt diệu để làm cho lối vào nhà có tính cách mời mọc hơn.


Hãy dàn cảnh những căn phòng để chúng không bừa bộn, nhưng vẫn tạo cảm hứng một lối sống. Bạn nên để cho người mua có thể tưởng tượng chính họ sống – một đời sống tốt đẹp – trong căn nhà của bạn.


Ðây chỉ là một vài đề nghị giản dị để chuẩn bị trước khi bán. Ðừng quên hỏi địa ốc viên của bạn để có các lời khuyên khác có thể giúp bạn chuẩn bị cho việc liệt kê căn nhà trên thị trường nhà bán. (nn)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 61)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 61


 


Tôi còn nhớ một hôm trên đường về làng, chúng tôi gặp một lão già nhỏ thó cưỡi một con la. Zorba trố mắt nhìn con vật. Cặp mắt hắn chắc phải bốc lửa và tia nhìn của hắn mãnh liệt đến nỗi lão nông phu hoảng sợ kêu lên:


– Lạy Chúa đừng nhìn nó một cách độc ác!


Và lão làm dấu thánh giá.


Tôi quay sang hỏi Zorba:


– Bác làm gì lão già thế khiến lão kêu lên như vậy?


– Tôi hả? Tôi có làm gì lão đâu! Tôi chỉ nhìn con la, thế thôi! Ông không ngạc nhiên sao, ông chủ?


– Ngạc nhiên gì?


– A… ngạc nhiên vì có những con vật như con la trên trái đất.


Một bữa khác, tôi nằm dài trên bãi biển đọc sách, Zorba đến ngồi trước mặt tôi, đặt cây santuri trên đầu gối và bắt đầu chơi. Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Khuôn mặt hắn dần dần thay đổi và một nguồn vui man rợ xâm chiếm hắn, hắn lúc la lắc lư cái cổ nhăn nheo và cất tiếng hát.


Những bài hát Mecedonia, Klepht, những tiếng kêu man rợ, cái cổ họng nhân loại trở lại thời tiền sử, khi tiếng thét là một tổng hợp vĩ đại chứa đựng tất cả những cái mà ngày nay chúng ta gọi là thi ca âm nhạc và tư tưởng. “Ác! Ác!” Tiếng thét bốc lên từ đáy lòng Zorba, và toàn thể cái vỏ mỏng của chúng ta gọi là văn minh rách toang cho con mãnh thú bất tử, vị thần lông lá, con khỉ đột khủng khiếp bước ra.


Than bùn, lỗ lãi, mụ Hortense, và những dự định tương lai biến mất. Tiếng thét cuốn đi mất tất cả, chúng tôi không cần gì nữa. Bất động trên bãi biển Crete cô liêu này, cả hai chúng tôi cùng giữ trong lồng ngực tất cả nỗi dịu dàng và cay đắng của cuộc đời. Nỗi dịu dàng và cay đắng không tồn tại nữa. Mặt trời lặn, đêm xuống, chòm Ðại Hùng Tinh nhẩy nhót xung quanh cái trục bất động của bầu trời, trăng lên và sợ hãi nhìn hai con vật nhỏ li ti đang ca hát trên cát và coi trời bằng vung.


– A! Con người là một con dã thú! Zorba thốt nhiên kêu lên, bị kích động vì tiếng hát. Liệng sách đi. Ông không biết xấu hổ sao? Con người là một con dã thú, và dã thú không đọc sách.


Hắn im lặng một lát, đoạn cất tiếng cười:


– Ông có biết Thượng Ðế tạo ra con người bằng cách nào không? Ông có biết những tiếng đầu tiên mà con vật người nói với Thượng Ðế là những tiếng gì không?


– Không, làm sao tôi biết được? Tôi không có mặt ở đấy.


– Tôi có mặt ở đấy! Zorba la lên, mắt long lanh.


– Sao nữa, nói đi!


Nửa xuất thần, nửa nhạo báng, hắn bắt đầu bịa thần thoại về sự sáng tạo con người:


– Rồi, nghe đây, ông chủ! Một buổi sáng, Thượng Ðế phiền muộn thức giấc. “Ta là Thượng Ðế cóc khô! Ta chẳng có được một thằng người nào để tán dương ta hay nhân danh ta thề thốt để ta tiêu khiển! Ta đã chán ở mãi một mình như một con cú già rồi!” Ngài nhổ vào tay, xắn tay áo, đeo kính, lấy một nắm đất nhổ lên làm thành bùn, nhồi nặn thành một thằng người nhỏ xíu và đặt ra ngoài nắng.


“Bẩy ngày sau, Ngài mang nó vào. Nó đã khô cứng. Thượng Ðế nhìn nó cười: ‘Ma quỉ bắt ta, đây là một con lợn đứng trên hai chân sau! Ðây không phải là cái ta định làm chút nào! Ta làm hỏng mẹ nó mất rồi!’”


“Ngài nắm lấy da cổ nó xách lên và đá vào mạng mỡ nó: ‘Ði đi, cút xéo nó! Tất cả công việc của mi bây giờ là tạo ra những con lợn con, trái đất thuộc về mi đó. Chuồn đi! Một hai! Một hai, đằng trước bước!’”


“Nhưng, ông thấy không, đó không phải là một con lợn. Nó đội một cái mũ mềm; một cái áo khoác cẩu thả trên hai vai, một cái quần dài có một nếp gấp, một đôi giầy hàm ếch với những búp len đỏ. Và trong thắt lưng nó – đúng là ma quỉ đã cho nó cái này – một con dao găm sắc với hàng chữ: ‘Tao sẽ giết mày!’”


“Ðó là con người. Thượng Ðế chìa tay ra cho kẻ kia hôn, nhưng con người vuốt ria và nói: ‘Ði đi, lão già, tránh đường cho ta đi qua!’”


Zorba ngừng lại khi thấy tôi phá lên cười. Hắn nhăn mặt nói:


– Ðừng cười! Chuyện đó hoàn toàn có thực!


– Nhưng tại sao bác biết?


– Tôi cảm thấy như vậy và tôi sẽ làm như vậy nếu tôi ở địa vị Adam. Chặt đầu tôi đi nếu Adam làm khác. Ông phải tin tôi, đừng tin vào mấy cuốn sách nhảm nhí của ông!


Không chờ câu trả lời, hắn duỗi bàn tay hộ pháp ra và lại tiếp tục chơi santuri.


Tôi vẫn cầm lá thư thơm ngát của Zorba với trái tim bị một mũi tên xuyên qua và tôi sống lại tất cả những ngày đó, đầy chất người mà tôi đã sống bên hắn. Bên cạnh Zorba thời gian có một hương vị khác. Nó không còn là một chuỗi biến cố có tính cách toán học, cũng không còn là một vấn đề triết lý nan giải nội tại. Ðó là cát nóng, dây kỹ, và tôi cảm thấy nó dịu dàng luồn qua những kẻ ngón tay tôi.


– Cầu trời ban phước lành cho Zorba! Tôi thì thầm. Hắn đã cho tất cả những ý niệm trừu tượng đang run rẩy trong ta một thân thể nóng ấm, sống động, thân yêu… khi hắn không có mặt ở đây, ta lại bắt đầu ớn lạnh.


Tôi lấy một mảnh giấy, gọi một công nhân và gửi một điện tín khẩn cấp:


“Về ngay.”

Cơ quan nào thẩm định?

 


Về “Ðồng 1 cent bán được $1 triệu”



Làm thế nào để xác định đồng tiền 1 cent. Cơ quan nào thẩm định?


NGLAAPV

Chẳng lo sợ tù tội gì

 


Về “Cảnh sát thứ ba bị kết án trong vụ Kelly Thomas”



Mấy tay cảnh sát này sao mà “ngốc” quá hãy qua Việt Nam làm cảnh sát thì tha hồ “giết người” mà chẳng lo sợ tù tội gì???


thiepnguyen


 


 

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời, thọ 73 tuổi

QUẬN CAM, CA (NV) – Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ “Hoa Ðịa Ngục,” qua đời lúc 7 giờ 17 phút sáng Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012, tại một bệnh viện ở thành phố Santa Ana, quận Cam, California, thọ 73 tuổi.


 



Nhà thơ Nguyn Chí Thin (bên phi) gp dch gi Huỳnh Sanh Thông (bên trái) ti thành ph New Haven, Connecticut, hi Tháng Tư 2005. (Hình: Quang Phu Van – Vietnam Literature Project)


 


Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nhập viện vào sáng sớm ngày 26 Tháng Chín, 2012. Tại đây, bệnh viện điều trị chứng nhiễm trùng đường phổi nhưng ông vẫn thấy đau ở ngực. Một số xét nghiệm cả về tim mạch, chụp phim và lấy mẫu phổi (biopsy) truy tìm ung thư cũng đã được thực hiện.


Tuy nhiên, cho đến sáng ngày Thứ Hai, 1 Tháng Mười, 2012 thì bệnh trở nặng. 10 giờ sáng Thứ Hai, Linh Mục Cao Phương Kỷ đã làm các nghi thức cần thiết để ông trở thành một tín đồ Công Giáo theo ước nguyện trước sự chứng kiến của ông bà Bác Sĩ Trần Văn Cảo, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Trang, bà Lâm Thiên Hương, và nhà văn Trần Phong Vũ.


Nhà văn Trần Phong Vũ, một trong một ít người kề cận, chăm sóc nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong những ngày ở bệnh viện, đã vuốt mắt cho nhà thơ sau khi ông qua đời.


Ông Nguyễn Công Giân, anh của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, đáp máy bay từ Virginia tới Quận Cam sáng nay cũng không kịp gặp mặt em trước khi mất.


Nhà văn Trần Phong Vũ, người rất gần gũi với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, nói với Người Việt: “Sáng hôm nay, tôi có nói với các bạn hữu của tôi, rằng: xin anh nếu hồn thiêng của anh còn phảng phất đâu đó và được Thiên Chúa đưa về với Người, xin anh dạy cho chúng tôi bài học sống lương thiện như anh, sống ngay thẳng tròn đầy như anh với con người, bởi vì anh đã sống trọn vẹn cái ân tình của người yêu thương trọn đời.”


Từ Washington D.C., Giáo Sư Ðoàn Viết Hoạt bày tỏ: “Tôi ở xa nên không gần anh được những ngày cuối cùng của anh. Tôi hy vọng sẽ có một nấm mồ cho anh để những anh em ở xa mỗi lần có dịp về sẽ đến thăm anh.”


Cũng từ Washington, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích phát biểu về sự ra đi của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện: “Tôi quen ông đến mức như anh em trong gia đình. Mà không chỉ là anh em mà còn như một người đồng chí trong cuộc chiến đấu cho đất nước quê hương, cho tự do nhân quyền.”


Sự ra đi của ông Nguyễn Chí Thiện đối với tôi giống như người bạn đi ra chiến trường mất một người đứng bên cạnh mình.”


 


* Người tù 27 năm


 


Ông Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939 tại Hà Nội. Ông có một người anh là sĩ quan cao cấp VNCH, sống ở tiểu bang Virginia, và hai người chị ở Việt Nam.


Ông bị tù cộng sản tổng cộng 27 năm qua nhiều nhà tù miền Bắc, đặc biệt là nhà tù nổi tiếng Cổng Trời (Hà Giang).


Cuối năm 1960, một người bạn nhờ ông dạy thế hai giờ môn sử địa tại một trường trung học. Cuốn sách dùng làm tài liệu giảng dạy là “Cách mạng Tháng Tám 1945” do nhà xuất bản Sự Thật phát hành. Sách này xuyên tạc sự thật khi nói Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt là nhờ Liên Xô chiến thắng quân đội Nhật bản. Tôn trọng sự thật, ông đã giảng cho học sinh biết là Thế Chiến II chấm dứt nhờ Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử lên 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki buộc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện.


Nhà cầm quyền CSVN bắt đưa ông ra tòa, kết án 2 năm tù với tội danh phản tuyên truyền, nhưng ông bị giam giữ tổng cộng tới 3 năm rưỡi.


Ông bắt đầu làm thơ trong giai đoạn tù tội này, lột tả cảnh tù tội và sự giả dối, tàn ác của cộng sản.


Ra tù năm 1964, đến năm 1966 ông bị bắt lại vì những bài thơ chống chế độ thật độc đáo được nhiều người truyền nhau. Ông bị giam giữ không có án qua nhiều nhà tù, từ Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai cho đến năm 1977 mới được thả.


Năm 1979 ông chạy vào Tòa Ðại Sứ Anh Quốc ở Hà Nội đưa tập thơ gồm 400 bài do ông nhớ lại những gì đã làm ở trong tù và xin tị nạn chính trị. Viên chức tòa đại sứ chỉ nhận tập thơ để chuyển ra ngoại quốc và cho biết họ không giúp ông tỵ nạn chính trị được. Bước ra khỏi trụ sở Tòa Ðại Sứ Anh thì ông bị công an CSVN bắt giữ liền, đưa đi tù cho đến ngày 28 tháng 10, 1991, không có bản án.


Một bà chị ông, bà Nguyễn Thị Hảo, đã qua đời năm 2004, gửi hình ảnh, tài liệu về ông ra ngoại quốc kêu cứu. Nhờ sự can thiệp đặc biệt của nhiều nhân vật và tổ chức quốc tế, ông được chế độ Hà Nội thả cho đi Mỹ định cư tháng 1, 1995.


Ông đã đem kinh nghiệm về chế độ Cộng Sản, kinh nghiệm tù đày trình bày với các cộng đồng người Việt khắp nơi, từ Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu. Tập thơ Hoa Ðịa Ngục đã được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Ðức và Hòa Lan.


Sau khi đến Mỹ, năm 2001 ông cho xuất bản tập truyện Hỏa Lò. Tập truyện Hai Chuyện Tù được ông xuất bản năm 2008.


 









Nhà thơ Nguyn Chí Thin (Hình tư liệu Người Việt)



Hoa Ðịa Ngục”




Vào năm 1980, người ta thấy xuất hiện ở hải ngoại một tập thơ không có tên tác giả, xuất bản bởi “Ủy Ban Tranh Ðấu cho Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam.” Tập thơ mang tựa đề “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực,” mà tác giả là “Ngục Sĩ” hay khuyết danh. Ít tuần lễ sau, tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong đưa ra một ấn bản cùng một nội dung nhưng với tựa đề “Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam.”


Tựa đề tập thơ Hoa Ðịa Ngục có từ khi “Yale Center for International & Area Studies” ấn hành bản Anh ngữ “Flowers From Hell” do ông Huỳnh Sanh Thông dịch. Sau người ta mới biết tác giả tập thơ là Nguyễn Chí Thiện.


Những bài thơ của ông trong tập Hoa Ðịa Ngục gây xúc động sâu xa trong tâm thức người đọc về cái đói, sự đày đọa ác độc, sự gian ác của chế độ Cộng Sản đối với con người.


Tập thơ thoát ra khỏi Việt Nam khi nhà thơ lén mang tới Tòa Ðại Sứ Anh tại Hà Nội và được Giáo Sư Patrick J. Honey thuộc Ðại Học London sang Việt Nam tháng 7 năm 1979 và mang về. Kèm trong tập thơ 400 trang viết tay này là lá thư mở đầu với lời ngỏ:


Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chế độ độc tài, đã ngã gục hay còn đang phải chịu đựng một cái chết dần mòn và đau đớn trong gông cùm cộng sản, tôi xin ông vui lòng cho phổ biến những bài thơ này trên mảnh đất tự do của quý quốc. Ðó là kết quả 20 năm làm việc của tôi, phần lớn được sáng tác trong những năm tôi bị giam cầm.” (TN)




 


 

Tin mới cập nhật