Cựu đại biểu Quốc Hội Ðặng Thị Hoàng Yến kêu cứu

 


Công an ‘bắt người, khám xét trái pháp luật’


 


SÀI GÒN (NV) – Bà Ðặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị trường Ðại Học Tân Tạo, cựu dân biểu Quốc Hội CSVN, vừa gửi đơn kêu cứu tới những cấp cao nhất trong hệ thống quyền lực CSVN và cả Quốc Hội về việc nhân viên của bà bị công an theo kiểu bắt cóc mà bà nghi “có âm mưu đen tối.”










Bà Ðặng Thị Hoàng Yến. (Hình: VNExpress)


Lời kêu cứu của bà nói “một số đối tượng tự xưng là công an bắt giữ, khám xét trái pháp luật” tại Ðại Học Tân Tạo.


Hãng thông tấn chính thức CSVN loan tin ngày 7 tháng 9, 2012 công an đã “bắt khẩn cấp” hai người ở hai nơi khác nhau. Nguyễn Duy Hưng, 37 tuổi, bị bắt giữ phố tại Hà Nội được TTXVN “nói là trưởng văn phòng đại diện công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn tại Hà Nội.” Lý do bắt giữ là “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.”


Cũng ngày này, bà Nguyễn Thị Bích Trang, 35 tuổi, nhân viên hành chánh “Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo” bị bắt ở Sài Gòn với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”


Bà Bích Trang là nhân viên của bà Ðặng Thị Hoàng Yến còn ông Hưng là nhân viên của ông Ðặng Thành Tâm, em ruột bà Yến.


Chị em bà Yến nổi tiếng là một trong số những người giầu có nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Bà Yến còn là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị tập đoàn Tân Tạo.


Bà Ðặng Thị Hoàng Yến viết trong lá đơn cầu cứu lời tố cáo công an bắt cóc giữa đường “áp sát, khống chế, tống lên xe chở đi” sau đó khám xét văn phòng, chỗ làm việc của bà này.


Bà Hoàng Yến nghi rằng “ở đây có một âm mưu, có thể ngụy tạo chứng cớ để đánh vào trường Ðại Học Tân Tạo.” Bà yêu cầu các cấp thẩm quyền cao nhất “ngăn chặn những âm mưu đen tối, bẩn thỉu có thể đang nhằm đến phá hoại đất nước, phá hoại cuộc chỉnh đốn đảng do đồng chí tổng bí thư đề ra.”


Trước, cũng có tin ông Ðặng Thành Tâm cầu cứu các cấp trong đảng và Quốc Hội giúp đối phó với những âm mưu đen tối tương tự nhắm vào cá nhân và công ty của ông mà nhân viên bị bắt chỉ là một nhân viên thường, không phải trưởng văn phòng đại diện.


Bà Hoàng Yến đã phải làm đơn từ nhiệm đại biểu Quốc Hội hồi tháng 5 vừa qua sau nhiều lời tố cáo xuất hiện trên vài tờ báo, nhưng vẫn không được tha. Bà bị Quốc Hội bỏ phiếu truất chức đại biểu vì cho rằng bà không trung thực khi khai lý lịch để ứng cử.


Dư luận cho rằng chị em bà Hoàng Yến là những người thân cận với ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Vụ bắt giữ này nhằm đánh vào vây cánh của ông chủ tịch nước để đáp trả lại vụ bắt giữ tay chân của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng như bầu Kiên và mấy người cầm đầu ngân hàng Á Châu (ACB).


Cho tới nay, các cuộc điều tra về lũng đoạn ngân hàng của nhóm Bầu Kiên chưa thấy loan báo gì ngoài tin bắt giữ mấy người. Việc hạ bệ bà Hoàng Yến vừa xong, một số bài viết đánh Ðặng Thành Tâm Xuất hiện trên báo chưa ráo mực thì xảy đến việc bắt giữ tay chân của chị em bà Yến. (TN)

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Một chiếc xe chở khách bị lật trên quốc lộ 1A, địa phận tỉnh Hà Tĩnh làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng.

 



  • Người ta tìm thấy thành quách bằng đất của vua Ðinh Bộ Lĩnh ở cánh đồng Nội Phủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

 



  • Theo Bộ Ngoại Giao Việt Nam, “hiện có khoảng 4.5 triệu người Việt đang sinh sống, lao động, học tập tại 103 nước và vùng lãnh thổ.”

 



  • Chủ tịch thành phố Hà Nội cho rằng, người dân đi khiếu kiện mặc áo màu quốc kỳ, cầm khẩu hiệu đòi đất “làm xấu hình ảnh thủ đô, ảnh hưởng đến ngoại giao.”

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Người đàn ông ở Fullerton trong vụ án bí mật bỏ tinh trùng của mình vào chai nước của một nữ đồng nghiệp, hôm Thứ Năm đã kháng án việc kết tội ông va chạm thân thể và nói rằng ông không hề cưỡng ép người phụ nữ uống nước trong chai mà không biết gì.

 



  • Mười sáu học sinh lớp 10 của trung học Santa Ana được trao danh hiệu Simon Scholars, một phần thưởng danh dự gồm học bổng $16,000 và hỗ trợ học vấn đại học tổng cộng là $30,000 cho mỗi học sinh, do Simon Family Foundation trụ sở ở San Clemente tuyển chọn.

 


Hoa Kỳ


 



  • Mức phân lời địa ốc tại Hoa Kỳ xuống còn 3.40% cho 30 năm và 2.73% cho 15 năm.

 



  • Lính cứu hỏa tìm cách dập tắt đám cháy ở một khu bụi rậm nằm dọc theo xa lộ 241, tại Santiago Canyon Road.

 



  • Người thực hiện cuốn video chống Hồi Giáo, vừa bị một thẩm phán liên bang ra lệnh bắt về tội vi phạm lệnh quản chế.

 



  • Nổ súng bên trong công ty làm bảng hiệu ở Minneapolis khiến ít nhất hai người chết, kể cả hung thủ và bốn người bị thương.

 


Thế Giới


 



  • Các nhà khoa học vừa chế tạo những dụng cụ y khoa nhỏ li ti khiến có thể ngấm được vào cơ thể chuột.

 



  • Tỷ phú Hong Kong hứa thưởng gần 40 triệu bảng Anh cho người đàn ông nào chinh phục được con tim người con gái đồng tính của mình.

 



  • Với tình hình ngày càng căng thẳng tại Syria, Liên Hiệp Quốc dự đoán có thể hơn 700,000 người sẽ di tản khỏi quốc gia này từ giờ đến cuối năm nay.

 



  • Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh cấm nhập cảng hàng hóa từ Myanmar, Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết ngày Thứ tư, nhằm mục đích yểm trợ sự phát triển của quốc gia trước đây bị cô lập rất lâu này.

Bảo lãnh đi Mỹ, người trên 21 tuổi được ‘phục hồi’ ưu tiên

Tòa liên bang ra phán quyết liên quan đến di trú


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


SAN FRANCISCO (NV) – Kể từ nay, cha mẹ có thể bảo lãnh con cái vào Mỹ cho dù người đó trên 21 tuổi, nếu hồ sơ bảo lãnh gốc được làm khi người con chưa đủ 21 tuổi.


Ðó là phán quyết của Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 9 ở San Francisco hôm Thứ Tư.









Một buổi hướng dẫn làm hồ sơ bảo lãnh do Hiệp Hội Pháp Lý Người Mỹ Gốc Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương, một luật sư chuyên về di trú có văn phòng tại Irvine, giải thích về phán quyết này như sau: “Trước đây, khi cha mẹ được một người bà con bảo lãnh sang Mỹ, chỉ có cha mẹ được đi, còn con cái ở lại.”


“Sau khi sang Mỹ và có thẻ xanh, cha mẹ được quyền bảo lãnh những người con của mình, nhưng vì lúc này những người con đó đã được 21 tuổi, hồ sơ ưu tiên sẽ bị lọt vào diện ưu tiên 2B. Thời gian chờ đợi cho diện ưu tiên 2B là khoảng tám năm. Phán quyết này cho phép cha mẹ của những người con này làm đơn yêu cầu áp dụng ngày ưu tiên của hồ sơ người thân bảo lãnh cho cha mẹ vào hồ sơ của người con,” Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương giải thích tiếp.


Với phán quyết này của tòa, theo vị luật sư gốc Việt, những người được bảo lãnh trong trường hợp này sẽ được phục hồi quyền ưu tiên trước đây và được bảo lãnh vào Mỹ.


“Tuy nhiên, cha mẹ phải làm hồ sơ bảo lãnh và yêu cầu Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho phép giữ lại ngày ưu tiên cho những người con này liền, chứ luật không tự động cho những người này giữ ngày ưu tiên,” Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương nói thêm.


Luật sư này cũng cho biết đây là “một phán quyết rất quan trọng, giúp cho rất nhiều người, mà chuyện bị mất quyền ưu tiên không phải là lỗi của họ.”


Trước đó, USCIS nói rằng những người con này “lớn thêm” (aged out) trong khi chờ đợi bảo lãnh nên bị mất ưu tiên, cho dù cha mẹ họ đã nộp đơn khi họ chưa được 21 tuổi.


Theo luật di trú Hoa Kỳ, con cái từ 21 tuổi trở lên không được “ăn theo” khi cha mẹ được bảo lãnh sang Hoa Kỳ.


Với tỉ lệ bỏ phiếu phiếu sít sao 6-5, tòa kháng án phán quyết rằng những người con này có thể giữ “ngày ưu tiên” như khi cha mẹ nộp đơn bảo lãnh cho họ.


Phán quyết cho rằng Quốc Hội có ý định giúp những người này khi thông qua đạo luật “Child Status Protection Act” năm 2002. Ý nghĩa của đạo luật này là giữ nguyên ngày nộp đơn của những người con trước khi họ được 21 tuổi trong thời gian cha mẹ nộp đơn bảo lãnh.


“Chúng tôi kết luận rằng ngôn ngữ rất rõ ràng của đạo luật cho phép giữ lại sự ưu tiên này cho những người này kể từ khi họ được bảo lãnh, cho dù sau đó họ được 21 tuổi,” Chánh Án Mary Murguia, đại diện cho đa số của tòa, viết, theo một bản tin của hãng thông tấn AP.


Tòa kháng án phán quyết rằng USCIS đã sai khi bắt những người được bảo lãnh này phải nộp đơn lại, làm cho ưu tiên của họ bị đẩy xuống trong thứ tự hồ sơ. Phán quyết mới này yêu cầu USCIS xem xét từ ngày nộp đơn bảo lãnh trước đây trong khi giải quyết hồ sơ.


Chánh Án Milan Smith, đại diện cho thiểu số của tòa, nói rằng đạo luật năm 2002 mâu thuẫn, và ông nói rằng luật do Quốc Hội thông qua không rõ ràng, cũng theo tường thuật của AP. Ngoài ra, ông cũng nói (sau phán quyết) những người mới nộp đơn gần đây phần lớn sẽ bị những người được “hồi phục” sự ưu tiên đẩy xuống trong thứ tự hồ sơ.


Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho USCIS, nhưng không liên lạc được vì múi giờ khác nhau giữa California và Washington, DC.


Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương cho rằng phán quyết này rất quan trọng cho các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ.


Ông nói: “Thực ra, khi những người được bảo lãnh bị mất quyền ưu tiên kiện, một tòa cấp thấp của liên bang ra phán quyết đồng ý với USCIS. Khi sự việc được đưa lên Tòa Kháng Án Khu Vực 9, tòa này y án của tòa dưới. Trong một vụ kiện khác, Khalid v. Holder, ở Tòa Kháng Án Khu Vực 5 vào năm 2011, với chi tiết y như vụ kiện ở Tòa Kháng Án Khu Vực 9, các chánh án phán quyết cho phép đương sự được giữ lại ngày ưu tiên.”


“Sau phán quyết này, giới luật sư di trú tiếp tục vận động và đưa vấn đề trở lại Tòa Kháng Án Khu Vực 9. Tôi nghĩ, chính nhờ phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 5 mà tòa ở San Francisco đảo ngược phán quyết trước đây của họ,” Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương giải thích.


Khi được hỏi tại sao Tòa Kháng Án Khu Vực 5 đã phán quyết rồi, cần gì phải thêm phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 9 để làm gì, vị luật sư giải thích: “Phán quyết của tòa số 5 chỉ có hiệu lực ở ba tiểu bang Texas, Louisiana và Mississippi theo vùng trách nhiệm của họ. Trong khi đó, tòa số 9 bao trùm một vùng rộng lớn hơn, với các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ như Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon và Washington, nơi có nhiều người Việt cư ngụ. Thành ra, phán quyết của tòa số 9 có ảnh hưởng lớn với cộng đồng Á Châu nói chung và cộng đồng Việt Nam nói riêng ở những tiểu bang này.”










Ðồng hương Việt Nam thắc mắc về thủ tục bảo lãnh tại hội thảo di trú. (Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ông Darren Nguyễn Ngọc Chương cũng cho biết, sau phán quyết này, chắc chắn văn phòng của ông sẽ bận rộn hơn, vì có nhiều hồ sơ nằm trong trường hợp này.


“Chắc chắn tôi sẽ bận rộn, nhưng đây là một điều rất vui, vì tôi có thể giúp được những cha mẹ mòn mỏi ước ao mong được sớm đoàn tụ với con cái của họ,” vị luật sư nói thêm.


Theo luật, USCIS có thể khiếu nại phán quyết này tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cảnh sát thứ ba bị kết án trong vụ Kelly Thomas

 


SANTA ANA (OCR) – Viên cảnh sát thứ ba trong vụ đánh chết một người vô gia cư ở Fullerton vào tháng 7 năm 2011 nay vừa bị kết án.









Kelly Thomas, một người vô gia cư bị tâm thần, lúc còn nằm bệnh viện sau khi bị cảnh sát hành hung. (Hình: Pool/Gettyimages)


Joe Wolfe, cựu cảnh sát của Fullerton, là một trong những viên cảnh sát đã bắt ông Thomas và đánh ông đến chết. Thomas là một người vô gia cư mắc bệnh tâm thần mà dân chúng ở những khu phố chính của Fullerton đã quen mặt.


Hai viên cảnh sát khác trong vụ này, Manuel Ramos và Jay Cicinelli đã bị kết án vào năm ngoái. Manuel bị kết án giết người cấp 2 (second-degree murder) vào tháng 9, là người cảnh sát đầu tiên ở quận Cam bị buộc tội giết người. Jay Cicinelli bị kết án với tội danh ngộ sát. Gần một năm sau vụ án diễn ra, cảnh sát Joe Wolfe vừa bị tòa án quận Cam truy tố với tội danh ngộ sát. Mức phạt cho tội này là phạt tù 4 năm.


Luật sư của Wolfe, Vicki Podberesky, nói về quyết định của tòa án, “Tuy rất buồn nhưng thực sự thì chúng tôi đã đoán trước được điều này. Ðáng tiếc cho thân chủ của chúng tôi. Tôi thấy anh ta vô tội, anh ấy nên được xử trắng án như lần quyết định trước của tòa.”


Ngay sau khi vụ án diễn ra, tòa đã kết tội hai viên cảnh sát Ramos và Cicinelli. Riêng ông Wolfe đã từng được tha về sau khi đóng tiền bồi thường là $25,000.


Ðêm hôm đó, 6 viên cảnh sát của Fullerton phát hiện ông Kelly Thomas đang cạy cửa một chiếc xe. Khi họ lại gần thì ông Thomas đứng yên tại đó. Họ tra hỏi ông trong khoảng 15 phút. Người vô gia cư với căn bệnh tâm thần của mình không chịu trả lời các viên cảnh sát. Viên cảnh sát Wolfe dùng dùi cui đánh vào phía sau khuỷu chân của ông Thomas khiến ông này khuỵu xuống. Ramos và Cicinelli tiếp tục tra hỏi và đánh đập ông Thomas. Một camera gần đó đã thu hình toàn bộ cuộc hành hung này.









Vụ hành hung của cảnh sát Fullerton bị thu hình lại trên một camera gần hiện trường. (Hình: Pool/ Gettyimages)


Thomas qua đời 5 ngày sau khi bị 6 nhân viên cảnh sát của Fullerton tra vấn và đánh đập ở trung tâm vận chuyển của Fullerton (Fullerton Transportation Center).


Cho biết về phát quyết của tòa án về viên cảnh sát Joe Wolfe, người cha của ông Kelly Thomas, ông Ron Thomas, nói, “Tôi nghĩ tên cảnh sát Wolfe nên bị kết tội giết người. Kelly không hề chạy trốn khỏi họ nhưng họ không ngừng đánh Kelly cho tới chết. Dù sao thì cũng cám ơn văn phòng tòa án của Quận Cam đã tiếp tục làm việc với các viên cảnh sát này.” (T.A.)

Giáo Sư Trịnh Nhật thuyết trình đặc biệt về tiếng Việt tại Viện Việt-Học

 


WESTMINSTER (NV) – Trong chuyến thăm nhật báo Người Việt hôm Thứ Ba, Giáo Sư Trịnh Nhật, đến từ Úc Ðại Lợi, cho biết ông sẽ thuyết trình đề tài “Tiếng nước tôi qua hai giai đoạn nổi trôi của lịch sử” & “Nói dzậy mà không phải dzậy – trong tiếng mẹ đẻ và tiếng mẹ nuôi” lúc 2 giờ trưa Chủ Nhật, 30 Tháng Chín tại Viện Việt-Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683.



 


Giáo Sư Lê Chính Long tháp tùng cho biết đề tài này sẽ đặc biệt thích thú cho những ai quan tâm đến tiếng Việt. Trong hình, Giáo Sư Trịnh Nhật (trái) và Giáo Sư Lê Chính Long trước khi từ giã.(Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Phố bán đèn Trung Thu cấm chụp hình

VIỆT NAM (NV) – Phố Hàng Mã ở Hà Nội và đường Lương Nhữ Học (quận 5), Sài Gòn là hai địa điểm bán đèn Trung Thu nổi tiếng ở Việt Nam nên nhiều người, trong đó đa số là giới trẻ, thích đến đây chụp hình.









Rất nhiều cửa hàng trên phố lồng đèn ở Sài Gòn treo bảng: “Xin vui lòng không chụp hình tại đây.” (Hình: VNN)


Tuy nhiên, theo Vietnamnet, nhiều người kinh doanh tại đây đã trương bảng “Cấm chụp hình” trước của tiệm vì bị làm phiền.


Phố Hàng Mã, Hà Nội, được cho là “vương quốc Trung Thu” nên luôn đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết trong những ngày này. Vì thế, việc chụp hình của nhiều bạn trẻ đã khiến các chủ cửa hàng nơi đây bực mình.


VietNamNet dẫn lời một chủ cửa hàng tên L.A, trên phố Hàng Mã, bất bình cho biết: “Thử nghĩ mà xem sáng sớm chưa mở hàng được thì đã có một nhóm các cô mắt xanh mỏ đỏ vào chen chúc ‘quấy’ cửa hàng nhà người ta thì còn làm ăn gì nữa.”


Theo các chủ cửa hàng ở đây, những người trẻ chụp hình đã vô tình cản trở công việc làm ăn của họ.


“Việc chụp hình cũng khiến nhiều người muốn vào mua hàng gặp khó khăn vì phải chen chúc trong khi phố Hàng Mã những ngày này rất đông đúc.”


“Không chỉ có thế, nhiều bạn trẻ còn vô tình làm hư hỏng đồ, hàng hóa của các chủ cửa hàng bởi nhiều đèn lồng làm bằng giấy, hoặc nilong mỏng, chỉ va chạm mạnh là có thể bị rách, gẫy.”


Trong khi đó tại phố đèn lồng quận 5, Sài Gòn, nhiều người trẻ cũng bị đuổi đi, thậm chí là bị mắng nếu đứng trước cửa hàng quá lâu để chụp hình. Ðiều quan trọng là trước cửa nhà nào cũng treo một tấm bảng cảnh báo: “Cấm chụp hình tại đây.”


VietNamNet cho biết thêm, “Thậm chí ‘phố đèn lồng’ Lương Nhữ Học đồng loạt treo bảng ‘Cấm chụp hình.’” (KN)

Mitt Romney: chuyện sẽ chẳng bao giờ yên

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Khi những hình ảnh trong buổi tiếp xúc giữa ứng viên Cộng Hòa Mitt Romney trong buổi gặp gỡ với những người ủng hộ bị lộ cho báo chí, các thành viên trong Ban Tham Mưu Tranh Cử cũng như những chiến lược gia của đảng chỉ biết lắc đầu chán nản.


Lý do: người thu những đoạn phim này đã vi phạm 3 quy định được đặt ra ngày từ lúc ban đầu: không được thu hình, không được phổ biến với bất cứ ai, và đương nhiên, đừng nói gì với báo chí.


Bất kể ủng hộ đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, tất cả những người tham dự những cuộc gặp mặt mang tính “đặc biệt” này đều được dặn dò rất kỹ lưỡng những quy định đã có từ lâu và tuyệt đại đa số đều tuân theo một cách nghiêm chỉnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài người… xé rào! Quy định này cũng được áp dụng cho cả giới truyền thông, điển hình một số nhà báo làm việc cho những cơ sở truyền thông lớn của quốc gia được chấp thuận vào chụp một vài tấm ảnh, sau đó phải rời chỗ khi các ông bà ứng cử viên bắt đầu nói chuyện, không một nhà báo nào được phép ở lại. Ðó là điều giới truyền thông “đương nhiên” phải biết, phải thuộc nằm lòng, anh hay chị nhà báo nào vi phạm quy định sẽ bị “trừng phạt” bằng cách không được cung cấp những tin tức cần biết, gọi điện thoại hỏi thăm không ai trả lời.


Dĩ nhiên, trong thời đại ai cũng có phone cầm tay có thể thu hình thu tiếng quá dễ dàng, các Ban Tham Mưu Vận Ðộng Tranh Cử phải tìm đủ mọi cách để chận đứng chuyện tin tức bị lộ. Giữa Tháng Năm vừa rồi trong buổi nói chuyện của Tổng Thống Barack Obama với những người ủng hộ ở New York, nhân viên trong Ban Vận Ðộng tái tranh cử cho ứng viên đảng Dân Chủ tịch thu tất cả cell phone, máy ảnh của người tham dự. Hôm đó, cả trăm người đồng ý bỏ số tiền 40,000 dollars để ăn tối với ông Obama không một ai có tấm ảnh chụp chung với tổng thống hay đứng chụp chung với nhau, ngoại trừ những tấm hình do chính ban tổ chức chụp và gửi đến tận nhà cho từng người.


“Hầu như tất cả mọi cử tri đều nhận được thư mời tham gia góp tiền giúp một ứng viên nào đó vận động tranh cử,” bà Leslie Sorrell, người từng là phụ tá cho ông Romney ở cuộc vận động 2008 nói, “nhưng chỉ có một số rất ít được chúng tôi xếp vào danh sách những người hết lòng ủng hộ và bạn bè của ứng viên được mời dự những cuộc gặp gỡ đặc biệt như thế này.” Sự khác biệt của cuộc gặp “đặc biệt” và những buổi tiếp xúc vận động tranh cử: ứng viên có dịp chia sẻ những cảm nghĩ riêng tư về kế hoạch tranh cử, về chương trình vận động và những điều có thể ảnh hưởng tới cuộc vận động, thay cho những bài diễn văn mang nội dung kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho mình và chê bai chính sách, đường lối của đối phương.


“Ðược mời gặp riêng một ứng cử viên khác xa với được mời cùng với cả ngàn người nghe ứng cử viên đó nói chuyện,” bà Beth Mundy, từng làm việc với Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ John Kerry – khi ông Kerry ra tranh cử tổng thống cách đây 8 năm – góp ý kiến. Bà Mundy giải thích rõ ràng và dễ hiểu hơn: “Buổi gặp gỡ giữa người ra tranh cử với một nhóm nhỏ tựa như một cuộc họp mang tính gia đình, ai ai cũng phải hiểu không nên đem chuyện gia đình ra nói với mọi người, nhiều khi không nói ngay cả với những người bạn thân nhất.” Bà nhấn mạnh “đó là điều ai cũng phải hiểu, được các nhân viên của Ủy Ban Vận Ðộng nhắc nhở” nhưng chính bà cũng hiểu dù cố gắng đến đâu đi chăng nữa “điều đáng tiếc là bao giờ cũng có người tìm đủ mọi cách để vi phạm!”


Ðiều đáng tiếc đó xảy ra với ông Romney hôm Thứ Ba tuần trước.


Hình ảnh được gửi cho báo chí – đầu tiên là cho tạp chí Mother Jones, sau đó được đưa thẳng lên Youtube – là hình ảnh thu lại trong buổi gặp gỡ giữa ông Romney và thành phần quan khách chọn lọc, tổ chức ở nhà riêng của nhà hoạt động tài chánh Marc Leder tại Boca Raton, Florida cách đây vài tháng. Ðại để hôm đó ông Romney nói rằng ông chẳng hy vọng gì ở nhóm 47% cử tri đang hưởng trợ cấp xã hội, tập thể này sẽ dồn phiếu cho đối thủ của ông là ứng viên Barack Obama. Phát biểu của ông Romney được hiểu – và rất nhiều người hiểu – là cứ 2 cử tri ở Hoa Kỳ thì có một người đang sống bằng trợ cấp dưới những hình thức khác nhau từ tem phiếu cho tới nhà ở,… thành phần này “không đóng thuế” cũng chẳng muốn tiến thân, tới mức ông ví von “họ trở thành nạn nhân (của những gì họ đang được chính phủ giúp đỡ)” và ông thấy “không cần phải quan tâm tới họ” trong cuộc vận động tranh cử năm nay.


Ngay sau khi tin này được phổ biến, các cố vấn và những chiến lược gia của ông Romney tìm đủ mọi cách để “chữa cháy.” Những lời giải thích được đưa ra, những bản thông cáo báo chí được phân phát cho mọi người, và một cuộc họp báo trực tuyến được tổ chức vào lúc 10 giờ đêm để đích thân ông Romney có cơ hội trình bày. Ðại để ông và các nhân viên trong ban tham mưu không phủ nhận đã nói những điều giới truyền thông loan tải, nhưng ông chỉ khéo léo bảo điều ông nói không được mọi người hiểu “theo nghĩa tốt của nó.”


Nghĩa tốt mà ông muốn nói có thể tóm tắt như sau: chính sách kinh tế sai lầm của ông Obama đã khiến mọi chuyện trở thành tệ hơn, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức trên 8%, vì không có việc làm nên nhiều người phải sống bằng trợ cấp xã hội, sống riết rồi họ nản chí vì thấy đời sống, tương lai chẳng có gì sáng sủa hơn. Lời giải thích của ông Romney và các cố vấn kết thúc bằng câu: chỉ có ông Romney mới thay đổi khuôn mặt kinh tế lẫn xã hội của Hoa Kỳ, tạo phấn khởi cho mọi người, kêu gọi cử tri bỏ phiếu ủng hộ ông, để ông có cơ hội xây dựng lại đất nước từ cảnh u tối hiện nay biến thành một nước Mỹ đầy sống động mà ai ai cũng mong nhìn thấy. Trong quảng cáo vận động tranh cử mới nhất bằng tiếng Spanish vừa phổ biến đầu tuần này, ông nói rõ hơn: sẽ là tổng thống của mọi người, bất luận giầu nghèo, bất kể đang được hưởng trợ cấp hay đang đi làm, không phải sống nhờ trợ cấp.


Ðương nhiên phe ông Barack Obama tận dụng tối đa chuyện sơ hở của ông Romney.


Người đầu tiên lên tiếng là ông phát ngôn viên Jay Carney của Tòa Bạch Ốc, bảo “làm tổng thống là phải lo cho mọi người” chứ không phải làm tổng thống chỉ cho một thành phần nào đó trong xã hội. Sau đó tới phiên chính ông Obama, không bỏ sót cơ hội để nói với cử tri ông là người được chọn “để lãnh đạo nước Mỹ chứ chẳng riêng cho một mình ai.” Thứ Bảy vừa rồi khi đến Wisconsin vận động tranh cử, ông Obama còn nhắc lại, nói đùa với cử tri là “chẳng thấy 47% nạn nhân mà ông Romney nói đâu cả,” chỉ thấy những công dân Hoa Kỳ “lo âu về đất nước” mà thôi. Hai ngày trước đây khi đến vận động ở Ohio, ông Obama cũng vẫn đánh mạnh vào sơ hở của đối phương, bảo với những người ủng hộ rằng nước Mỹ chẳng thể tiến xa khi có một nhà lãnh đạo “trong đầu có sẵn ý tưởng bỏ hẳn một nửa dân số, chê bai họ là những người không biết trách nhiệm đối với bản thân,” sau đó nói tiếp “tôi đã đến tiểu bang Ohio này nhiều lần, nhìn đâu cũng chỉ thấy những người dân cần cù làm việc.”


Sách lược “đánh mạnh vào con số 47%” mà ông Obama liên tục đưa ra trong 10 ngày qua là sách lược do chính Ban Tham Mưu Obama soạn thảo. Theo những người biết chuyện ở Washington D.C., ngay sau khi biết được tin ông Romney “lỡ lời,” dàn cố vấn của ông Obama tức khắc nhóm một phiên họp đặc biệt – ngay ông cố vấn trưởng David Axelrod đang có mặt ở Virginia phải cấp tốc bay về Chicago để dự cuộc họp. Chừng 45 phút đồng hồ sau đó, Ủy Ban Vận Ðộng của ông Obama đưa ra chiêu bài tranh cử mới: ông Obama là người của toàn dân và lo cho toàn dân, ông Romney là người chỉ lo cho một… nửa nước! Chiêu thức này được ông Barack Obama triệt để khai thác, bất kỳ bài diễn văn nào cũng mở đầu bằng câu nói với đại ý “đừng tin vào người lãnh đạo chỉ lo cho một nửa quốc gia.”


Ngay chính các bình luận gia nổi tiếng của cánh bảo thủ Cộng Hòa cũng lên tiếng trách cứ ông Romney. Ông William Kristol của tạp chí bảo thủ Weekly Standard gọi phát biểu của ông Romney là “ngu xuẩn,” nhà bỉnh bút David Frum cho rằng lỗi lầm ông Romney phạm phải “to không kém lỗi Tổng Thống Gerald Ford từng phạm lúc ra tranh cử với ông Jimmy Carter hồi 1976,” khi ông Ford tuyên bố “không hề có chuyện “Liên Xô thống trị những nước chư hầu Ðông Âu.”


Bài viết của bình luận gia David Brooks đăng trên tờ The New York Times còn đi xa hơn, ví von ông Romney thuộc cánh nhà giầu, “không biết gì về nước Mỹ” mà ông muốn lãnh đạo. Bài bình luận đó đặt câu hỏi tập thể 47% bị ông bỏ sót đó là ai, “có phải đó là những cựu chiến sĩ từng chiến đấu ở Iraq đang nhờ sự giúp đỡ của Bộ Cựu Chiến Binh? Có phải đó là những sinh viên đang trông chờ vào tiền vay được của chính phủ để đi học? Có phải đó là những người đã về hưu đang sống bằng tiền trợ cấp an sinh xã hội và Medicare?”


Ðiều đáng mừng cho ông ứng viên Cộng Hòa là cũng có người lên tiếng bênh vực ông.


Trả lời phỏng vấn của đài NBC, tỷ phú Donald Trump cho rằng ông Romney “không cần phải xin lỗi ai cả,” bảo thêm “những người trong nhóm ông ta nói đó sẽ không bỏ phiếu cho ông ta” và “nếu họ không bỏ phiếu cho mình thì đừng thắc mắc làm gì nữa” lo dồn nỗ lực vận động “để thu hút phiếu của thành phần cử tri độc lập.”


Một trong những blogger của cánh Cộng Hòa là ông Erick Erickson cũng có cảm nghĩ như ông tỷ phú Trump. Trên trang blog mang tên Redstate blog, ông Erickson viết rằng “phần lớn cử tri Mỹ đồng ý với những gì ông Romney đã nói vì quả thật, có quá nhiều người đang sống bằng trợ cấp chính phủ.” Blogger nổi tiếng này viết thêm là Ban Vận Ðộng Tranh Cử cho ông Romney nên đưa vấn đề này ra tranh cãi khắp nơi, để cho cử tri Hoa Kỳ biết chính sách theo dạng xã hội chủ nghĩa mà ông Obama thực hiện 4 năm qua đã đẩy người dân đến chỗ “phải trông chờ vào chính quyền.”


Ðây không phải lần đầu tiên những gì ông Romney chia sẻ với những cử tri và bạn bè thân tín bị tiết lộ ra ngoài. Ðầu năm nay, một trong những người đóng tiền nghe ông nói chuyện kể lại với tờ The Wall Street Journal là ông Romney bảo nếu đắc cử, một trong những việc đầu tiên ông sẽ làm là “thu nhỏ Bộ Giáo Dục.” Vài tháng trước đây, lại có hình ảnh tung lên Youtube cho thấy ông hết lời ca ngợi tài làm ăn của ông John Schnatter, người dựng nên hệ thống pizza Papa Jones. Hình ảnh đó được thu bằng điện thoại di động (cell phone) trong bữa tiệc giúp ông Romney vận động tranh cử do ông Schnatter đứng ra tổ chức tại nhà riêng ở tiểu bang Kentucky.

Ông Chu Thiện Cầu

Bà Trần Thu

Cụ Quả Phụ Nguyễn Sùng

“Tuổi thọ của nó được bao lâu?”

Về “Ðể coi bảo hiểm y tế tuổi thọ của nó được bao lâu?”



Cho đến khi nào ông hay bà daklakontum lãnh lương ít nhất là 250 ngàn/năm tức là ông/bà thuộc về 1% thành phần thượng lưu/giàu có. Còn nếu chưa có đủ số income này, thì vui lòng đọc lại những nghiên cứu về vấn đề cải tổ y tế toàn dân, để chúng ta và con cháu không còn bị ám ảnh phá sản vì không đủ tiền chữa bệnh ngặt nghèo.


Vũ Anh Mai

Ông Gioakim Nguyễn Mạnh Hùng

Hàng ngàn công nhân ở Bình Dương ngộ độc thực phẩm

 


BÌNH DƯƠNG (NV) –Hàng ngàn công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương đã bị ngộ độc thực phẩm vào tối 27 tháng 9.









Công nhân bị ngộ độc thực phẩm nằm la liệt tại bệnh viện 4, đêm 27 tháng 9. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, các công nhân này làm việc cho công ty Hansoll Vina. Họ được đưa vào bệnh viện 4 (Quân đoàn 4) và Thủ Ðức, vì nôn mửa, nhức đầu, đau bụng, choáng váng… Không ít công nhân ngất xỉu ngay tại nơi làm việc.


Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, “Tại bệnh viện 4, nơi tiếp nhận gần 1,000 công nhân vào cấp cứu, công nhân nằm la liệt dưới sàn nhà, hành lang và chen chúc trên các giường bệnh. Lãnh đạo bệnh viện 4 đã huy động tất cả nhân sự của ca trực và lực lượng tăng cường từ tiểu đoàn 100 đến cấp cứu công nhân. Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại đây đã nhường giường bệnh cho công nhân nhập viện.”


Báo này dẫn lời các công nhân cho hay, “Sau bữa ăn giữa ca gồm các món bún chả cá, thịt kho các loại, canh… dẫn đến tình trạng nhiều người bị ngộ độc như trên. Cụ thể, nhiều công nhân cho biết ngộ độc xuất phát từ món bún chả cá, nước canh có vị chua.”


Các bác sĩ cho biết nhiều công nhân không bị ngộ độc nhưng do hiện tượng domino về tâm lý nên đã ngất xỉu và ói mửa theo và “đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất từ trước đến nay mà bệnh viện này tiếp nhận.”


Tin cho hay, đến 8 giờ tối, các công nhân bị ngộ độc nhẹ đã ra về, còn lại trên 200 công nhân bị nặng tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện này.


Còn đại diện lãnh đạo công ty Hansoll cho báo Tuổi Trẻ biết là “chưa thống kê con số chính xác công nhân bị ngộ độc thực phẩm.”


“Về phía công nhân cho hay những trường hợp bị ngộ độc làm tại 2 phân xưởng và dưới tầng hầm. Các phân xưởng này có trên 2,000 công nhân. Các món ăn giữa ca tại đây do bếp ăn tập thể của công ty chế biến.” (KN)

Hát cũng phải “xin phép”

 


 Về “Khánh Ly không hát tại Việt Nam trong tháng 11”



Theo tôi, CSVN tung tin này lên để đánh lạc hướng dư luận quần chúng đang chăm chú theo dõi tin tức về việc đấu đá nhau giữa 2 phe Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang mà thôi! Thêm vào đó, CSVN tung tin này để hùng khí người dân ngủ mê theo với sự mê muội của đảng trước sự xâm lược của Trung Cộng! Nếu Khánh Ly về hát là Khánh Ly lọt vào bẫy giăng của mê hồn trận này, Khánh Ly trở thành con cờ để CSVN xả xì căm hận của nhân dân đối với chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ngược lại, nếu Khánh Ly không về hát (dịp này) là Khánh Ly đã bẻ gãy một âm mưu của CSVN.


Let


 


Ðúng là một nước “tự do” kiểu xã hội chủ nghĩa, hát cũng phải “xin phép” và “được cho phép.” Khánh Ly là một khuôn mặt lớn của sinh hoạt nghệ thuật VN. Chị không cần và không nên “xin phép” ai để được hát. Hãy giữ lấy giá trị đã có của chị trong 50 năm qua.


Khai


 


Tôi xin vắn tắt khuyên chị đừng về Việt Nam hát. Dầu sao thì chị cũng đã nổi tiếng khắp nơi rồi và chị có lẽ cũng không cần tiền cho cuộc sống lắm. Vậy thì chị đâu cần về hát cho mấy ông lớn, nhỏ… trong nước nghe làm chi. Họ có thể yêu cầu chị lên tiếng tuyên bố một vài lời phản lại cuộc sống tỵ nạn… của chị. Từ chối thì khó mà lên tiếng thì chị sẽ tự ngượng với lương tâm của chị.


Người thích nghe KL hát


 


 

“Xạo Hết Chỗ Nói”

Về “Giá cả tăng vọt chưa từng có ở Việt Nam”



Nói thì có người cho rằng, “chống Cộng quá khích,” nhưng không nói thì lại ấm ức trong lòng. Ai đời, báo chí cũng như các bà nội trợ than trời như bọng mà Tổng Cục Thống Kê lại “tỉnh bơ như người Hà Nội” cho rằng tỉ lệ tăng giá các loại thực phẩm, dịch vụ ăn uống là “không đáng kể,” khoảng 0. 08%. Nếu thực sự giá cả chỉ tăng 0.08%, chúng ta thử làm một con toán xem “ông: Tổng Cục Thống Kê nói dối hay các bà nội trợ nói sai. Theo lời tâm sự của “Bà Nguyễn Hoàng Giang, cư dân quận Thanh Xuân, Hà Nội nói rằng giá cả các loại hàng hóa ở chợ tăng đến chóng mặt. Bà cũng nói, cầm “100,000 đồng, tương đương 5 đô la, không biết mua gì cho hai bữa ăn một ngày mặc dù đó là 5% lợi tức của bà.” Ðể cho tiện, chúng ta cứ lấy 100,000 đồng x 0.08% = 800 đồng. Hiện nay ở Việt Nam, 800 đồng là một cái gì rất nhỏ, nhỏ đến nỗi thành không đáng kể, nhứt là tăng 800 đồng trên 100,000 đồng thì lại còn không đáng kể nữa. Như vậy vấn đề còn lại, một là báo chí và các bà nội trợ nói sai, hai là “ông” Tổng Cục Thống Kê nói dối. Sai hay đúng, dối hay không tự con số đã trả lời rồi. Quả đúng là danh bất hư truyền, “Xạo Hết Chỗ Nói.”


Cậu Ba Xạo


 


 

Ông Hoàng Hữu Giang

Cuộc sống dưới những gầm cầu ở Sài Gòn

 


Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


Sài Gòn là thành phố có nhiều cầu nhất so với các thành phố trong cả nước. Chỉ tạm kể những cây cầu có từ trước 30 Tháng Tư, 1975: cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Thị Nghè, cầu Ông Lãnh, cầu Khánh Hội, cầu Tân Thuận, cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi, cầu Chà Và…










Cà phê dưới gầm cầu Kênh Tẻ. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Hầu hết những cây cầu này đều đã được sửa chữa xây dựng lại, hoặc làm thêm cây cầu song song để xe cộ lưu thông một chiều; trong đó cầu Bình Lợi 2 đã được tiến hành xây dựng từ giữa năm 2008, theo dự định sẽ hoàn thành vào giữa năm 2014.


Về đêm, đa số gầm cầu ở Sài Gòn chứa đựng những cuộc sống khốn cùng, những tệ nạn xã hội. Ðó là nơi trú ngụ của những người nghèo khổ vô gia cư, những gái giang hồ kém duyên bạc phận, nơi tụ họp làm ăn của kẻ bất lương, chốn nương thân cuối cùng của những kẻ nghiện ngập ma túy.


Dưới một vài gầm cầu khác lại là hàng quán cà phê; lớp bê-tông vững chắc của cây cầu trở thành vòm mái cho chỗ ngồi uống cà phê thoáng mát gió sông.


Chúng tôi vừa có dịp chứng kiến cuộc sống dưới gầm cầu Chà Và. Cầu Chà Và bắc qua kênh Tàu Hủ; con kênh này nối với kênh Ruột Ngựa, tạo nên hoạt động thông thương tấp nập giữa quận 5 và quận 8 của vùng Chợ Lớn.


Cây cầu mang tên Chà Và, do thuở xưa vùng này có nhiều cư dân là người Ấn Ðộ – gọi họ là người Chà Và, từ phiên âm và đồng hóa với người Java – chuyên buôn bán vải vóc.


Trước 30 Tháng Tư, bên chân cầu Chà Và phía quận 8 có rạp hát Phi Long, thường xuyên chiếu phim Ấn Ðộ. Hiện nay rạp hát Phi Long trở thành trường tiểu học Lý Thái Tổ và một nhà sách kế cận.


Cầu Chà Và đã được sửa chữa lớn và hoàn thành vào giữa năm 1993. Cách đây vài năm, khi thực hiện công trình Ðại lộ Ðông-Tây, cầu Chà Và được xây dựng lại quy mô hơn trước, thêm hai lối lên xuống cầu từ Ðại lộ Ðông-Tây.


Chúng tôi “thâm nhập” cuộc sống dưới gầm cầu Chà Và trong trường hợp chẳng-đặng-đừng: tìm đứa em bà con nghiện ngập ma túy, bỏ nhà đi đâu một tháng rồi không trở về.


Từ quán cà phê mở cửa khuya trên đường Bình Ðông, có thể nhìn thông suốt gầm cầu Chà Và, tôi uống cà phê trước khi vào gầm cầu; cũng là để hỏi thăm ông chủ quán về tình hình cái thế giới ghê hồn đó.


Ông chủ quán trọng tuổi căn dặn tôi: “Chú vô dạ cầu phải cẩn thận đó, coi chừng đạp nhằm kim tiêm của bọn chích xì-ke. Sáng nào, khi những ông-thần-nước-lạnh đó biến đi khỏi dạ cầu Chà Và, cũng để lại vài chục kim tiêm rải rác khắp nơi. Không chờ xe vệ sinh luôn luôn tới muộn, bà con ở gần quanh phải lượm kim tiêm bỏ vào thùng rác; chớ không thì rất nguy hiểm cho người đi bộ ngang qua dạ cầu.”


Ðã qua 12 giờ đêm. Ðèn đường Bình Ðông cái mờ ảo cái tắt úm, không nhìn rõ những gì ở phía trong gầm cầu. Những gã nghiện ngập hiện ra lù mù, kẻ nằm kẻ ngồi, kẻ đang tự chọc mũi kim tiêm vào cánh tay.


Lần trước vào uống cà phê, đã nghe ông chủ quán nói chuyện về chốt dân phòng ở mé bên kia gầm cầu Chà Và mới được thành lập vài tháng trước đây. Một tuần lễ có 7 ngày, thì 4-5 ngày chốt dân phòng ấy cửa khóa; không thấy bóng dáng một ông dân phòng nào.


Ðêm này cũng như vậy, lúc đi tới đây, tôi cũng thấy chốt dân phòng ấy khóa cửa. Ði tới đi lui trong gầm cầu Chà Và rộng rinh mờ tối, tôi không thấy đứa em bà con. Hỏi thăm vài ba người đang ngồi chích xì-ke cho nhau, không ai buồn trả lời tôi ngoài cái lắc đầu. Nghĩa là không ai biết hoặc không ai quan tâm tới đứa em bà con của tôi; tới kẻ đồng hành trên con đường nghiện ngập của họ.


Chợt nhìn thấy cặp mắt với cái nhìn dữ tợn, tôi vội ra khỏi gầm cầu Chà Và. Tôi nhớ những chuyện người ta từng bị bọn chích xì-ke dùng kim tiêm tấn công, gieo nỗi sợ hãi kinh hồn về lây nhiễm HIV-AIDS.


Ra tới chân cầu Chà Và phía bên quận 5, tôi nhìn thấy dưới một tàng cây trùm phủ nhiều bóng tối và phảng phất mùi thơm hăng hắc của thuốc bắc thuốc nam trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hai người đàn ông đang trao đổi gì đó; tới gần thấy rõ một bên là gói hàng nhỏ gọn, một bên là xấp tiền khá dày. Tôi biết hẳn nhiên đây là một cuộc giao dịch về xì-ke ma túy trong đêm khuya, bên chân cầu Chà Và. Trước đây hơn một tháng, cũng tại khu vực này, đã phát hiện một vụ vận chuyển trên 150 bánh heroin vào Sài Gòn để tiêu thụ.










Dưới gầm cầu Chà Và. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Dưới gầm cầu Kênh Tẻ, cây cầu nối quận 4 và quận 7, lại là một địa điểm uống cà phê khá thú vị. Ngồi uống cà phê trong làn gió mát rượi từ dòng kênh Tẻ lùa vào, dưới mái vòm bê-tông vững chắc là bụng cây cầu, lại không sợ bị đội an toàn trật tự lòng lề đường dẹp đuổi.


Rồi được biết, bàn ghế ngồi uống cà phê ở đây là của quán cà phê gia đình một ông chủ tịch ủy ban nhân dân phường; quán nằm trên đường Khánh Hội-quận 4, sát cạnh gầm cầu Kênh Tẻ, pha chế cà phê ở đó.


Thế nên đội an toàn trật tự lòng lề đường không dẹp đuổi, như họ vẫn thẳng tay dẹp đuổi các quán cà phê bày bàn ghế ở những địa điểm không hề cản trở giao thông, không hề làm mất an toàn trật tự.

Không có sự tha thứ cho những kẻ bạo tàn

 Về “Cơn sóng đòi tự do dân chủ”



Tình yêu và lòng căm thù luôn sóng đôi nhau cho đến ngày tận thế. Tình yêu dân tộc, tổ quốc VN đang cháy bỏng hơn bao giờ hết. Bản án tàn bạo chụp lên đầu 3 blogger nhà báo tự do và các nhà đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền đã thổi bùng lên ngọn lửa căm hờn chế độ độc tài tàn bạo thối nát của đảng cộng sản VN. Không có sự tha thứ cho những kẻ bạo tàn. Chiến trường đã bùng nổ. Cuộc chiến một mất một còn giữa đảng CSVN và dân tộc VN sẽ kết thúc trong thập niên này. Những kẻ gây tội ác phải bị đền tội. Với bất kỳ vũ khí trong tay, với trái tim yêu nước là thùng thuốc nổ – mỗi người dân VN hãy sẵn sàng đánh bom cảm tử tiêu diệt bè lũ Sang Trọng Dũng – những con quái vật của lịch sử VN.


Trần Việt


 


Những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và công lý phải biết hành động thông minh sáng suốt. Người dân Việt Nam nói chung muốn yên ổn làm ăn sinh sống, cuộc sống vốn dĩ chật vật khó khăn. Người làm nông phải đối diện rủi ro thiên tai, dịch hại, giá cả thị trường… Doanh nghiệp phải đối đầu vối khủng hoảng kinh tế, công nhân thiếu việc, các ngành nghề khác cũng vậy. Của cải mỗi gia đình và xã hội không tự nhiên mà có. Bất cứ nước nào giúp đỡ cũng không có sẵn của cải vật chất cho không chúng ta. Trong thời nào, chế độ nào cũng có kẻ tham nhũng đục khoét, hại dân hại nước. Vậy làm sao phát hiện được chúng và hạ bệ chúng – đó là quyền tự do dân chủ. Thời nào cũng có kẻ lợi dụng chức quyền tư lợi cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy những nhà học thức báo mạng trên làm được gì để người dân bớt khổ? Các nhà báo mạng này có xông pha tìm những bằng chứng để kết tội hạ bệ những tên quan tham nhũng hà hiếp dân được không?


Trong khi mỗi người dân đóng từng đồng tiền thuế từ trực tiếp đến gián tiếp góp phần củng cố đất nước.


Muốn bảo vệ biển đảo thì không thể lao thân xuống biển để ôm giữ được. Vậy nên các nhà báo mạng trên hãy sống và làm việc hữu ích để người dân lo yên ổn làm ăn, chăm lo cuộc sống. Dân có giàu nước mới mạnh. Người dân Việt cũng cần được sống chứ không thể khố rách áo ôm, đói rách không cơm không gạo mà gào thét được. Biển đảo của tổ quốc là tài sản, là thiêng liêng – nhưng đầy sóng gió luôn đe dọa thử thách mạng sống con người. Tuy tài nguyên biển cá tôm có sẵn từ bao đời đấy, người dân được tự do khai thác đấy, nhưng không phải người dân biển nào cũng bám biển theo nghề, đầu tư tàu thuyền đánh bắt. Ðể một gia đình thoát đói nghèo trở thành sung túc, giàu có đã khó – để cả một quốc gia giàu có thì phải ra sao? Ai là người làm việc này? Ðó là một câu hỏi đối với mỗi người Việt trong đời cố gắng thực hiện để mọi người được tự do ngôn luận, tự do dân chủ thì đừng người Việt nào tham ô tham nhũng khi được người dân tin tưởng giao trọng trách. Còn làm người dân Việt thì đừng người nào sống như tầm gửi (trộm cắp, xì ke ma túy, cướp giật hành hung, đút lót hối lộ, làm ăn gian trá) ai ai cũng vạch trần những việc làm xấu xa nếu có ngay lập tức để không có đất cho những kẻ lộng hành, người người sống bình yên. Có như vậy thì kẻ thù sẽ khiếp sợ, biển đảo sẽ vững bền. Ðất nước sẽ giàu có, người Việt ấm no, hạnh phúc, bình yên.


quê hương


 


 

Một phụ nữ Ðức giết chết năm hài nhi mới đẻ của mình

 


BERLIN (AP) – Một phụ nữ ở Ðức giết hết năm hài nhi ngay sau khi vừa mới sinh. Mỗi lần có thai cô lại sợ chồng bỏ vì có quá nhiều con nên cô đem giết ở tại nhà và trong rừng, theo báo cáo của giới chức thẩm quyền Ðức hôm Thứ Năm.









Ðám tang của một em nhỏ ở Eichhof, nước Ðức, hôm 23 Tháng Ba, 2006. Cảnh sát Ðức nói họ tình nghi một phụ nữ đã giết năm con mới sinh của mình từ Tháng Ba 2006 đến Tháng Ba 2007. (Hình: Wulf Pfeiffer/AFP/Getty Images)


Người phụ nữ 28 tuổi này ra đầu thú sau khi cuộc điều tra có vẻ sắp hướng thẳng đến cô. Ulrike Stahlmann-Liebelt, trưởng công tố viện ở Flensburg, thành phố nằm sát biên giới với Ðan Mạch cho hay, cô ta bị bắt với năm tội ngộ sát.


Stahlmann-Liebelt nói rằng, theo luật riêng tư của Ðức tên người phụ nữ không được tiết lộ. Phụ nữ này có hai con 8 và 10 tuổi nhưng kể từ năm 2006, cô bắt đầu giấu không cho ai biết mỗi khi cô bị mang thai. Stahlmann-Liebelt nói thêm: “Cô ấy có ấn tượng rằng cô sẽ bị chồng bỏ nếu cô có thêm con, bởi thế cô mới giấu tất cả mọi người, kể cả chồng cô.”


Người chồng khai với cảnh sát rằng ông không hề biết những lần vợ mình có thai.


Ðức là quốc gia có mạng lưới lớn nhất Âu Châu do các hội từ thiện và nhà thờ tổ chức, chuyên đặt các thùng gọi là baby-boxes, để những người sinh con mà không muốn nuôi có thể mang đến đặt vào đó. Tại Ðức có khoảng 100 thùng và cái gần nhà người phụ nữ nhất nằm ở một thị trấn cách xa đến 50 cây số. Trong khi việc làm này là bất hợp lệ nhưng chính quyền cố tình làm ngơ. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng cô không biết tìm ở đâu. (TP)

Bích chương chống Hồi Giáo xuất hiện ở New York

 


NEW YORK, NY – Một phần tấm bích chương gây nhiều tranh cãi vì lên án Hồi Giáo cực đoan dán trong ga tàu điện ngầm New York ngày Thứ Tư bị tẩy xóa.



Bích chương này xuất hiện sau khi tòa án ra phán quyết có lợi cho bà Pamela Geller, người tài trợ chiến dịch chống trung tâm Hồi giáo có trụ sở gần địa điểm bị khủng bố tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001. Bích chương viết: “Trong bất kỳ cuộc chiến nào giữa người văn minh và man rợ, hãy ủng hộ người văn minh. Hỗ trợ Israel. Ðánh bại Jihad.” (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Tin mới cập nhật