Đợt đầu của iPhone 5 bán hết chỉ trong một giờ

CUPERTINO, California – Ðiện thoại iPhone 5 mới ra thị trường trong ngày đầu tiên với một số lủng củng, như nhiều trang mạng bán sản phẩm của Apple bị lấy xuống và đợt đầu tiên của điện thoại thông minh này bán hết chỉ nội trong một giờ, theo tường thuật của CNET.










Khách hàng xem một iPhone 5 mới. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Người muốn tìm mua iPhone sau 1 giờ sáng giờ miền Tây Hoa Kỳ, nhận được tin nhắn cho biết sẽ nhận hàng gửi đến nhà trong vòng “hai tuần,” thay vì “trước ngày 21 Tháng Chín” như từng hứa lúc ban đầu.


Hồi iPhone 4S mới tung ra thị trường hồi năm ngoái, Apple triển hạn thời gian giao hàng từ ba đến bốn tuần, khiến nhiều người hủy đặt hàng trên mạng để đến xếp hàng tại các tiệm bán sản phẩm.


iPhone mới có đặc tính mỏng hơn, dài hơn và nhẹ hơn, với hệ điều hành cũng như hệ thống không dây LTE chạy nhanh hơn. Năm nay Apple có sẵn máy để bán ở nhiều quốc gia trong cùng một ngày so với năm ngoái.


Ở Hoa Kỳ, cư dân mạng nhận thấy các cửa hàng online của Apple lẫn AT&T ở tình trạng “đóng cửa để bảo trì.” Trong khi Sprint bị kẹt trong nửa giờ đầu tiên và Verizon lại có vẻ hoạt động bình thường.


Tại Ðức và Anh, máy chủ ở trang mạng của T-Mobile bị ì ạch không vào được, ngoại trừ một trang để khách hàng có thể vào đặt mua trước. (TP)

Tạp chí Pháp tung hình công nương Kate ở trần

PARIS (AP) – Hoàng gia Anh đang tính đến việc kiện một tạp chí Pháp, sau khi báo này đăng hình công nương Kate ở trần phơi nắng ở miền Nam nước Pháp.









Hoàng tử William và công nương Kate rảo bước qua công viên trung ương ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, hôm Thứ Sáu. (Hình: AP/Mark Baker)


Mấy bức hình đăng trên tạp chí lá cải Closer hôm Thứ Sáu, mờ và chụp từ xa, mà một giới chức ở Ðiện St. James tại London xin được giấu tên, xác nhận hình ảnh có vẻ thực và rằng, “chúng tôi cảm thấy báo chí đã đi quá giới hạn.”


Giới chức này thêm: “Hoàng gia Anh kỳ vọng được tôn trọng về sự riêng tư. Một ai đó rình để chụp hình là điều không thể tưởng tượng nỗi, chưa nói đến đem ra để đăng lên báo.”


Giới chức hoàng gia cho biết đại diện của hai người đang tham khảo với luật sư.


Pháp cũng là nơi mà công nương Diana bị chết thảm khốc, trong khi tìm cách lẩn tránh nhóm phóng viên “paparazzi” chuyên săn hình nhân vật nổi tiếng.


Tờ tạp chí nói rằng hình được chụp tại sân trước của một nhà khách ở Pháp, nơi William và Kate đang nghỉ Hè trong tháng này.


Một phụ tá cùng tháp tùng theo William và Kate cho biết cả hai “lấy làm buồn khi nghe nói đến những bức hình” này. (TP)

Thủ tướng “đăng rao vặt’

 


Về “Nguyễn Tấn Dũng đòi ‘xử’ quan làm báo, dân làm báo”



Ðây là lệnh của Tàu: Phải diệt hết các đảng phái chống đôi nhà nước, cũng y hệt như năm 1975 lệnh của Tàu là phải chu giệt hết các thành phần sĩ quan, các thành phần học thức và thành phần chống đối (đem giam, bóc lột sức lao động để cho chết đói…!)


Ngươi Ðàn Bà Buồn


 


Ðây là cách “quảng cáo” trang mạng này hữu hiệu nhất, do chính thủ tướng “đăng rao vặt”: Các bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động…


Tâm Vấn


 


Không những thế, bản thông báo còn yêu cầu “các bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động”.


Không đọc thì làm sao mà biết, chắc Nguyễn Tấn Dũng cũng đọc nên mới biết chứ.


Duc Manh


 


 

Amazon bắt đầu thu thuế ‘sales tax’ vào Thứ Bảy này

 


SACRAMENTO (AP) – Amazon, công ty chuyên bán lẻ đủ các mặt hàng trên mạng, bắt đầu thu thuế kinh doanh (sales tax), điều mà họ từng tranh đấu chống lại nhưng cuối cùng phải thực hiện vào Thứ Bảy tuần này.










Logo của công ty Amazon. (Hình: David McNew/Getty Images)


Cuộc giằng co giữa công ty bán lẻ lớn nhất thế giới này với Quốc Hội California về việc nên hay không nên tính thuế từng kéo dài trong suốt nhiều năm. Ðôi bên đi đến thỏa thuận hồi năm 2011, theo đó Amazon được phép hoãn thi hành trong một năm và hạn kỳ đó chấm dứt vào ngày Thứ Bảy.


Các nhà lập pháp California bấy lâu nay than phiền về việc ngày càng có nhiều người vào mua đồ trên mạng của công ty bán lẻ này, nhưng lại không bị Amazon thu thuế, khiến tiểu bang bị thất thu hằng triệu đô la. Amazon nại cớ rằng họ quyết định dựa theo phán quyết năm 1992 của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, cấm các tiểu bang không được cưỡng bách các doanh nghiệp nếu họ không có cơ sở làm ăn trong tiểu bang. Amazon nói rằng họ không hiện diện ở tiểu bang California, từ nhà kho cho đến bất kỳ cơ sở vật chất nào.


Amazon cũng làm như vậy ở các tiểu bang khác, qua việc đôi khi họ đóng cửa các trung tâm phân phối và hủy các giao kèo để có thể tiếp tục bán hàng miễn thuế.


Giờ đây Amazon ký kết làm ăn trên khắp nước, mở nhà kho và đưa ra đề nghị gửi hàng đến khách hàng nhanh hơn. Nay Amazon thu thuế ở bảy tiểu bang, trong đó có New York và Texas. Ðồng thời họ cũng vừa thỏa thuận sẽ bắt đầu tính thuế ở thêm sáu tiểu bang khác nữa.


Việc mở thêm nhiều nhà kho khiến thời gian giao hàng được rút ngắn lại và đến một ngày nào đó Amazon có thể gửi hàng đi trong cùng ngày, như họ đang làm ở 10 thành phố, trong đó có Boston và Seattle. (TP)

Phụ nữ mất tích, tìm thấy còn sống trong tủ lạnh

 


TULSA, Arizona – Một phụ nữ bị mất tích từ cuối tuần qua được tìm thấy còn sống trong một tủ lạnh ở tại nhà. NBC News trích thuật nguồn tin của đài KJRH cho rằng có thể bà đã leo vào đó để tránh bão và mắc kẹt không trở ra được.









Nhân viên một công ty ở Galvaston, Texas, di chuyển một tủ lạnh. Một phụ nữ ở Arizona sợ bão lốc chui vào trốn trong tủ lạnh vài ngày. (Hình minh họa: Dave Einsel/Getty Images)


Bà Theresa Christian, 59 tuổi, mất tích từ hôm Thứ Bảy và đến Thứ Tư mới được tìm thấy trong tủ lạnh, với hai cẳng chân bị cóng hoàn toàn. Hiện bà đang ở trong tình trạng nguy kịch.


Con trai bà là Jermal Stewart kể rằng, anh gọi điện thoại cho bà mãi trong suốt mấy ngày mà không thấy trả lời, nên ghé đến chung cư nơi bà ở vào đêm Thứ Ba để kiếm. Anh cho biết đã gõ cửa liên hồi mà không có ai ra mở. Sau đó người anh của Stewart nhờ người quản lý chung cư mở cửa để vào bên trong, đi kiếm hết các nơi nhưng không thấy bà.


Hôm sau anh trở lại thì nghe tiếng bà kêu cứu. Anh mở cửa phòng xép trong nhà bếp và trông thấy bà đang ngồi trong tủ lạnh với nắp đang mở nhưng không cử động được.


Người trong nhà cho hay có thể bà đã bị say thuốc vì theo như lời của anh Stewart, mẹ anh dùng rất nhiều thứ thuốc Tây.


Cảnh sát thì cho là bà đã leo vào đó để tránh bão nhưng theo đài KJRH, thời tiết không quá xấu vào hôm Thứ Bảy.


Hạ sĩ cảnh sát Daisy Vallely nói: “Có thể bà nghĩ sắp có bão lốc. Nhưng không biết tại sao bà lại vào đó để trốn.” (T.P.)

Romney courts Asians in Northern Virginia


Photo courtesy of www.today.msnbc.msn.com

Republican
presidential nominee Mitt Romney reached out to Northern Virginia’s
fast-growing Asian American population during a campaign stop in Fairfax, Va.,
asking for their vote. Asian Americans, including thousands of Vietnamese
descent, now account for 6.5 percent of the 8 million people who live in the
state. Read the
reporting from Steve Contorno in the Washington Examiner.

New York cấm bán nước ngọt cỡ ly cối

 


NEW YORK (AP) – Hội Ðồng Y Tế thành phố New York hôm Thứ Năm vừa mở một mặt trận mới chống nạn mập phì, qua việc thông qua qui định cấm bán nước ngọt đựng trong ly cối hoặc chai lớn hơn 16 ounce ở các tiệm ăn, rạp hát, cafeteria trong sở làm và hầu hết các địa điểm bán fastfood. Lệnh cấm không áp dụng đối với các chợ, siêu thị hay các tiệm tạp hóa.









Thị trưởng New York, Michael Bloomberg (phải), loan báo quyết định cấm bán nước ngọt với số lượng trên 16 ounce ở các nơi phục vụ ăn uống, ngoại trừ chợ hoặc siêu thị. (Hình: AP/Seth Wenig)


Qui định mới từng được Thị Trưởng Michael Bloomberg đề nghị từ hồi mùa Xuân, nay được cơ quan y tế chấp thuận, sau nhiều tháng duyệt xét.


Qui định này rồi đây sẽ được nối tiếp bằng những bước đầy tham vọng khác của ngành y tế, như buộc các nhà hàng có hệ thống dây chuyền phải kê rõ số calorie của mỗi món ăn trong thực đơn. McDonald loan báo họ sẽ bắt đầu cung cấp thông tin này trên toàn quốc vào tuần sau, trước khi liên bang đòi hỏi áp dụng vào năm tới.


Kỹ nghệ nhà hàng và nước ngọt lên án quyết định này là sai lạc. Họ nói các chuyên gia y tế đã quá phóng đại về vai trò của nước ngọt đối với nạn mập phì.


Một số người dân New York xem đây là hành động xâm phạm trắng trợn của chính quyền. Hằng chục ngàn người ký thỉnh nguyện thư phản đối. (TP)

Viet Nam slides further in global competitiveness ranking

From
WIRE REPORTS


            Viet
Nam is now trailing behind most of its neighbors in Southeast Asia in terms of
competitiveness as the country’s macroeconomic environment has worsened, the
World Economic Forum says in a new report.

            The
country has dropped 10 places to 75th in this year edition of the WEF’s Global
Competitiveness Report.

            Over
the past two years, it has lost 16 places and is now the second-lowest ranked
among eight members of the regional bloc ASEAN covered by the annual report,
ahead only of Cambodia.

            “As
a sign of its fragility and extreme volatility, Viet Nam plunges 41 places in
the macroeconomic environment pillar to 106th after it had recorded a 20-place
gain in the previous edition,” according to the report, which graded 144
economies around the world based on 12 categories, including tax burdens,
transparency of both the government and the financial sector, inflation
conditions, and research and development.

            This
year, Viet Nam ranks below 50th in all of the 12 pillars, and is “dangerously
close to the 100th position on a majority of them,” the report said.

            It
pointed out that access to credit has been made more difficult while
infrastructure, strained by rapid economic growth, remains a major challenge
for the country.

            “Among
Viet Nam’s few competitive strengths are its fairly efficient labor market
(51st), its large market size (32nd), and a satisfactory performance in the
public health and basic education pillar (64th),” according to the report. “The
challenges going forward are therefore numerous and significant and will
require decisive policy action in order to put the country’s growth performance
on a more stable footing.”

            Switzerland,
for the fourth consecutive year, remains the most competitive economy in the
world, followed by Singapore and Finland.

            The
WEF said looking forward, productivity improvements and private sector
investment will be key to improving global economies.

 

From Arab Spring to Autumn Rage: The dark power of social media


Photo courtesy of www.csknet.net

By ANDREW LAM, New America Media

           

            SAN
FRANCISCO–In 2010 Time Magazine’s
prestigious Person of the Year title went to two individuals. While its readers
picked Julian Assange, founder of WikiLeaks, Time’s editors picked Mark Zuckerberg, founder of Facebook.

            “Facebook
is now the third-largest country on earth and surely has more information about
its citizens than any government does,” the magazine noted. “Zuckerberg, a
Harvard dropout, is its T-shirt-wearing head of state.”

            Assange,
founder of the whistleblower website WikiLeaks, on the other hand, undermined
entire nation-states’ public narratives of themselves by providing a platform
where individuals can anonymously whistle blow and show their government’s dark
underbellies by uploading top-secret documents. Spy agencies can only look on
with envy and alarm.

            In
2011, a fruit vendor made the cut. Mohammed Bouazizi, a Tunisian who set
himself ablaze protesting police corruption, became literally the torch that
lit the Arab Spring revolution that spread quickly throughout the Middle East.
Bouazizi achieved this in his very public death because many who had cell
phones saw it and the subsequent videos kick-started the uprising. The
revolution took all governments by surprise.


Convicted filmmaker’s many aliases

            This
year, no doubt, Time can add “Nakoula Basseley Nakoula,” aka “Sam Bacile,” as a
major contender. An unknown amateur filmmaker until this week, he fanned the
flames in the Middle East with incendiary video clips. In effect, the film
mocked and insulted the prophet Mohammed and turned the whole Arab Spring of
2011 into Autumn Rage of 2012 Against the USA.

            Nakoula/Bacile
is currently in hiding and may in fact be fictitious. Much evidence now points
to him as a Egyptian Coptic Christian, who allegedly holds grudges against Islam.
On Thursday, U.S. Attorney General Eric Holder announced that Nakoula was
convicted two years ago on federal charges of financial fraud.

            The
jury is out on who instigated the violence against U.S. workers in Libya,
resulting in the death of the American ambassador and three other personnel.
The attack was carefully planned, it was reported, and not the mere work of
angry protesters – but few doubt that the film has a direct effect in stoking a
combustible anger in the Middle East against what many consider as yet another
American act of profanity against the sacred.

            In
the global age, it seems that not only dictators or overzealous elected heads
of state with power of preemptive strikes can direct history to the edge of an
abyss, but also fruit vendors and lousy filmmakers.

            If
Zuckerberg is a kind of head of state of the third-largest country and Assange
has become the equivalent of a CIA institution gone rogue, then Bouazizi, a
private individual, has become the modern equivalent Joan of Arc.

            Soon,
too, the director of “Innocence of Muslim,” whoever he is, will become a kind
of knuckleheaded hater, who nevertheless emerged with the extraordinary power
to incite violence against America. That would make Al-Qaeda, by comparison,
seem tongue-tied.

            or
all its planning, for all its propaganda and brainwashing of the illiterate and
easily duped to blow themselves up – merely to garner dwindling media attention
in the West ― Al-Qaeda hasn’t achieved what an inane video has. The film and
its 13-minute YouTube trailer quickly undermined much of the United States’
soft diplomacy in a region it considers of utmost importance.

            In
a blog for The Boston Globe, a
friend of slain Ambassador Chris Stevens shared her shock with this headline:
“How Could Chris Stevens Die Because of a YouTube clip?” Alas, the answer is:
Why not? In our information age, the breakup of a virtual friendship can lead
to suicide, and misinformation can create a real lynch mob, half a world away.


A digital parallel universe

            A while back, Robert Young, an Internet entrepreneur, noted,
“People around the world are now learning how to leverage the incredible power
inherent in the URL to create what is essentially a parallel universe of
digital identities.”

            What
he didn’t predict is that people do not only leverage URL power for
self-promotion or product sales, but to change the outcome of world history.
While governments worry about sophisticated cyberterrorism, a virtual town
square is now available to any second-rate hater willing to desecrate what
others consider sacred in order to push the buttons that might lead to mass
protest.

            It
is important to note that within the 24-hour period after Ambassador Stevens
and his staff perished in Libya, Apple came out with its iPhone 5 version.
“Larger, meaner, faster” is how one reporter at the convention described it. In
the same news cycle, CNN published article with this headline, “How Smartphones, Tablets Make Us Superhuman.”

            The
article cites Michael Saylor, author of the new book, “The Mobile Wave,” and CEO of MicroStrategy.

            “The
Agricultural Revolution took thousands of years to run its course. The
Industrial Revolution required a few centuries. The Information Revolution,
propelled by mobile technology will likely reshape our world on the order of
decades,” notes Saylor. “But despite the turbulence ahead, we live at one of
the greatest times in history. Software will suffuse the planet, filling in
every niche, and exciting opportunities will lie everywhere.”

            And
so are the risk factors as the magic wand of history is bestowing incredible
power to private citizens, to fruit vendors and hateful amateur
filmmakers. 

            Through
the digital world, people can attain real power to speak beyond their own
geographical constrains. Erstwhile, unknown singers and performers can become
famous practically overnight with a well-placed YouTube video. And haters can
pinch the right nerve endings at the most vulnerable time so American missions
anywhere at distant place can go up in flames.

            Nation-states
are being stunned by the swiftness with which social media can change the
outcome of world events. Excited copycats are waiting in the wing. Why not make
a false video showing Japanese killing Chinese on Dao Yu island? Why not show
blurry videos of Pakistani soldiers raping Hindu women in Kashmir? The list is
endless.

            Of
course, there is only fairness in the law of exchange. Assange is now in
virtual house arrest in London, living in a tiny space in Ecuador’s embassy, as
he is a wanted man in the United States and elsewhere. Bouazizi is dead.

            And
this moronic filmmaker, whose identity is yet to be fully determined, is now in
hiding, perhaps for good. Lawsuits and arrest may follow; death threats are
only to be expected. He will learn soon enough: There’s a price to pay if you
incite in these global days.

            Still,
this amateur with a camera crew and a group of funders has made his point. No
longer do heads of states and sophisticated terrorist organizations have the
monopoly of power to press those dangerous buttons. Those buttons are available
now for those who want to spend $199 or, for swifter downloads and uploads,
$399 for the 64 GB version of the latest iPhone.

            New
America Media editor, Andrew Lam, is the author of “
Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese
Diaspora”
and “East Eats West: Writing in two Hemispheres.” His book of short stories, Birds of Paradise Lost,
is due out in 2013.

 

Osama bin Laden bị hạ, nhưng các con ong chúa khủng bố vẫn còn

 


Ðinh Quát/Người Việt


 


Chỉ vì một đoạn phim video chiếu trên YouTube với nội dung nhạo báng Tiên Tri Muhammad của Hồi Giáo, một nhóm võ trang được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã tấn công tòa nhà lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi, Libya, bắn chết đại sứ và ba nhân viên ngoại giao Mỹ.










Một trường học Hồi Giáo tại Pakistan. (Hình minh họa: Asif Hassan/AFP/Getty Images)


Tòa đại sứ Mỹ tại thủ đô Cairo của Ai Cập cũng bị tấn công; và sau đó những cuộc biểu tình bạo động đã bùng nổ tại nhiều quốc gia như Yemen, Jordan, Iran, Indonesia, Malaysia… Số tử vong vì bạo động đã lên cao.


Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện là Dân Biểu Mike Rogers nói trên truyền hình CBS, rằng lối đánh kiểu biệt kích có phối hợp hỏa lực trực tiếp và gián tiếp cho thấy cuộc tấn công do những phần tử liên hệ với al-Qaeda chủ mưu.


Tin tức cập nhật trên của các cơ quan truyền thông nêu lên mối quan ngại là tình hình bạo động có nguy cơ ngày càng lớn rộng.


Biến cố nói trên xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ tưởng niệm những nạn nhân bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân khủng bố ngày 11 Tháng Chín 2011. Phải chăng đây là sự trùng hợp về thời gian hay do có toan tính trước của những kẻ chủ mưu?


Chưa có câu trả lời vì cuộc điều tra vẫn đang tiến hành.


Lãnh đạo của mạng lưới al-Qaeda là Osama bin Laden đã bị lực lực lượng hải kích Mỹ bắn hạ, vậy quân khủng bố vẫn còn chủ động tấn công?


Cựu Thủ Tướng Singapore Lý Quang Diệu là một trong những người đã tìm cách lý giải não trạng của các nhóm khủng bố.


Trả lời một cuộc phỏng vấn của tuần báo Newsweek ngay sau khi xảy ra biến cố 9-1-1 dẫn tới việc Hoa Kỳ đưa quân vào Afganistan rồi tới Iraq, ông Lý Quang Diệu nói rằng, “Quân khủng bố không kiêng dè bất cứ người nào, và không chừa bất cứ vùng đất nào. Biện pháp quân sự chỉ giải quyết được cái ngọn chứ không tận diệt được cái gốc của khủng bố. Giết những tay khủng bố là chỉ giết những con ong thợ. Các con ong chúa chính là những người đang làm công việc thuyết giáo. Những người này nhồi nhét tư tưởng sai lạc vào đầu óc của học sinh tại các trường ở những nước Hồi Giáo trên thế giới”. Ông dẫn chứng trường hợp của tên khủng bố chủ mưu vụ tấn công Bali, Indonesia, là Amrozi bin Nurhasyim. Trước phiên tòa tại Indonesia, tay này lớn tiếng rằng, “Tôi rất vui sướng được trở thành một người tử vì đạo. Sau tôi sẽ có hàng triệu Amrozi khác”.


Vậy làm sao diệt được khủng bố, ông Lý cho rằng phải bắt cho bằng được những con ong chúa. Theo ông, phương pháp khủng bố của al-Qaeda hoàn toàn mới lạ, chưa từng có trước kia và mang tính cách toàn cầu. Vì một biến cố tại Morocco chẳng hạn, có thể kích động những phần tử cực đoan ở Indonesia. Ông nhận định, nhiều người Âu Châu cứ nghĩ rằng, nếu họ không làm điều gì phật lòng các quốc gia Hồi Giáo, cũng như đe dọa những người Hồi Giáo, thì họ sẽ không trở thành mục tiêu của khủng bố. Nhưng hãy nhìn vào tình hình tại Ðông Nam Á, ông nói, nơi mà người Hồi Giáo rất được trọng vọng. Vậy mà chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo vẫn len lỏi vào và tạo được ảnh hưởng. Singapore và Thái Lan là bằng chứng cụ thể. Từ nhiều năm qua, hai quốc gia này đã trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố, mặc dù cả hai không hề làm điều gì phương hại đến cộng đồng người theo đạo Hồi sinh sống trên lãnh thổ của hai nước.


Trả lời câu hỏi liệu nước Mỹ có thể một mình đương cự nổi với quân khủng bố, ông Lý Quang Diệu cho rằng Mỹ không thể một mình hoàn thành nhiệm vụ này. Ông nói, chỉ người Hồi Giáo mới có thể chiến thắng cuộc xung đột hiện nay. Những người Hồi Giáo cấp tiến trong mọi lãnh vực, từ tôn giáo, chính trị, đến những người lãnh đạo dân sự, một khi họ ngồi lại với nhau, thì chính họ mới có khả năng chống lại những phần tử Hồi Giáo cực đoan. Còn các quốc gia đã phát triển sẽ đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho họ. Liên Minh Bắc Ðại Tây Dương (NATO) cần phải chứng tỏ sự thống nhất trong quan điểm đối với nạn khủng bố toàn cầu, như NATO đã từng thể hiện trong thời Chiến Tranh Lạnh khi đối đầu với khối cộng sản quốc tế. Theo ông Lý, Hoa Kỳ và đồng minh phải làm sao để những người Hồi Giáo cấp tiến thấy rằng họ được sự hậu thuẫn về mọi mặt. Vì không người nào muốn đứng về phía những kẻ thua trận trong cuộc chiến này.


Ông Lý Quang Diệu còn chỉ trích các nước trong khu vực Ðại Tây Dương và Nhật. Ông nói, khi Mỹ và Âu Châu không đồng ý được với nhau, khi Nhật tỏ ra do dự, thì chính thái độ đó đã khuyến khích quân khủng bố, và khiến cho chúng nghĩ rằng, chúng có thể chiến thắng. “Ngay từ đầu, chiến thuật của quân khủng bố chỉ nhắm vào Mỹ, Israel và những đồng minh thân thiết với Mỹ như Anh, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng chỉ cảnh cáo Nhật, và không đả động gì đến các quốc gia khác. Rõ ràng, đó là chiến thuật nhằm tạo sự chia rẽ”, ông nhấn mạnh.


Người từng lãnh đạo Singapore còn viết một bài quan điểm và đăng trên tờ Forbes, trong đó, ông chỉ trích Pháp và Ðức vì chính phủ của hai quốc gia này đã bày tỏ công khai thái độ chống đối Hoa Kỳ về vấn đề Iraq. Ông nói, “Lập trường của Pháp và Ðức đã tạo cơ hội cho những người Hồi Giáo cực đoan tuyển dụng thêm những tay khủng bố”. Còn nếu NATO đồng tâm nhất trí với Mỹ, thì đây sẽ là một tín hiệu rõ rệt cho thế giới thấy rằng, Âu Châu đã gạt sang một bên mọi dị biệt để cùng nhắm tới mục tiêu cao cả, là đem lại hòa bình và ổn định cho đất nước và dân tộc Iraq.


Ðối với giới lãnh đạo Tòa Bạch Ốc, ông Lý Quang Diệu nhận định rằng, “Cuộc chiến Iraq là một sự thử nghiệm thái độ kiên trì, bền chí của Mỹ. Hoa Kỳ không thể bỏ cuộc, vì làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả, là những người đang hô hào thánh chiến sẽ truy kích Mỹ tới tận chân trời góc biển.”

Kinh tế vẫn cần tiếp máu

Ngô Nhân Dụng


 


Fed tức là Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang, tức Ngân Hàng Trung Ương của nước Mỹ. Làm chủ tịch Fed cũng giống như làm dâu của hai mẹ chồng; có thể nhiều hơn nữa. Ông Ben Bernanke đã trải qua kinh nghiệm đó.


Hai bà mẹ chồng đầu tiên là Hành pháp và Lập pháp. Ông Ben Bernanke được cựu Tổng Thống George W. Bush đề nghị vào chức vụ này năm 2006, sau khi đã làm chủ tịch ủy ban cố vấn kinh tế của ông Bush hai năm. Nhưng lúc muốn ngồi vào ghế Fed, ông vẫn phải được Thượng Viện thông qua. Ðến nay, trong một năm bầu cử, hai bà mẹ chồng là hai đảng chính trị. Họ luôn luôn soi mói xem các quyết định của ông có làm lợi cho ứng cử viên đảng bên kia hay không. Bất cứ nhà chính trị nào trong mỗi đảng cũng có thể lên tiếng chỉ trích. Thống Ðốc Texas Rick Perry năm ngoái mới dọa: Trong năm 2012 này mà ông in thêm tiền thì phải gọi ông là đồ “phản bội!” (Ông Perry dùng cả hai tiếng, treacherous và treasonous).


Từ Thứ Năm vừa qua, ông Ben Bernanke đang bị chỉ trích nặng nề, sau khi công bố một chương trình mới bơm thêm tiền vào nền kinh tế Mỹ. Bơm tiền vô tức là cho tiếp thêm máu cho cơ thể kinh tế chạy lẹ hơn; cũng giống như chích thuốc cho thân thể bớt bệnh. Thúc đẩy kinh tế chạy nhanh tức là có lợi cho ông Barack Obama, ông sẽ dễ thắng cử hơn. Vì ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney đang đưa đề tài kinh tế trì trệ để kêu gọi cử tri bãi chức ông tổng thống đương nhiệm. Cho nên, trong mấy ngày qua không thiếu gì người thuộc đảng Cộng Hòa chỉ trích ông Ben Bernanke thiên vị ông Barack Obama. Mà lại thiên vị trong 52 ngày chót của mùa tranh cử.


Nhưng liệu kinh tế có hồi phục trong vài tháng tới hay không? Ðiều này thì không chắc. Một biện pháp tiền tệ của Ngân Hàng Trung Ương không gây hậu quả trong vài tháng. Kết quả sẽ từ từ, chậm chạp; và đến lúc thấy chút kết quả thì phòng phiếu đã đóng cửa từ lâu rồi.


Hôm nay Thứ Sáu, 14 Tháng Chín 2012, Fed bắt đầu mua các trái phiếu địa ốc (MBS, mortgage-backed secutities) với nhịp độ 40 tỷ đô la trong một tháng. Trong 50 ngày tới, sẽ có thêm từ 60 đến 70 tỷ đô la chạy dần dần vào trong túi các ngân hàng thương mại. Những khi tiền vào rồi, các ngân hàng phải mất cả tháng mới đem cho vay được. Người tiêu thụ không ai vội vã đi vay tiền mua xe hơi, mua tủ lạnh, máy giặt ngay trong một hai tháng. Các xí nghiệp khi vay được tiền, cũng phải mất cả tháng mới tuyển dụng thêm nhân viên và công nhân. Phải đợi mấy tuần sau, khi lãnh lương quý vị nhân viên này mới đem tiền ra chi tiêu thêm, giúp cho các cửa hàng và các nhà sản xuất hoạt động hơn trước. Lúc đó kinh tế mới bắt đầu phục hồi. Và cũng chỉ mới chớm hồi phục thôi. Tính nhẩm cũng thấy ngay là từ lúc Fed tuyên bố in thêm tiền cho tới lúc người dân bình thường nhìn thấy kinh tế nhúc nhích trước mắt, cũng phải mất bốn tháng đến nửa năm. Lúc đó thì cuộc bầu cử đã chấm dứt từ lâu rồi.


Tính nhẩm sáu tháng cũng còn hơi lạc quan. Vì đã giả thiết là người tiêu thụ sẽ phản ứng nhanh chóng sau khi có thêm tiền, sẽ đi vay và mua sắm để cứu cho kinh tế đứng dậy. Trong thực tế, người tiêu thụ ở Mỹ bây giờ khác hồi mươi năm trước. Họ tiết kiệm nhiều hơn, vì từ mấy năm nay bỗng đâm ra dè dặt! Một lý do giản dị là rất nhiều người còn mang nợ, nhất là nợ những món vay để mua nhà. Những người ôm món nợ cao hơn trị giá căn nhà mình làm chủ thì cũng lo trả nợ hơn là tiêu xài. Thị trường địa ốc suy sụp là nguyên nhân chính dẫn tới cuộc khủng hoảng hiên nay; cho nên số người này còn đông lắm.


Một cuộc nghiên cứu của Giáo Sư Amir Sufi, Ðại Học Chicago, cho biết là những người đang nợ nhiều quá thì không muốn hoặc không thể chi tiêu. Bằng chứng ông đưa ra là trong mấy năm qua ở những tiểu bang dân mang nợ nhiều số xe hơi và hàng bán lẻ được tiêu thụ rất thấp; còn ở những nơi dân ít mang nợ thì số bán xe hơi và hàng tiêu thụ đã phục hồi nhanh. Bài nghiên cứu của ông Sufi mới được trình bày trong cuộc hội thảo ở Jackson Hole, tiểu bang Wyoming, trong tuần trước. Ðây là một cuộc gặp gỡ của các chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương những nước kinh tế mạnh nhất thế giới, do đồng nghiệp Mỹ của ông Ben Bernanke mời.


Từ nửa năm nay thị trường chứng khoán vẫn chờ bao giờ Fed sẽ bơm thêm tiền vào nền kinh tế Mỹ. Nếu trước đây 6 tháng, hay 4 tháng thôi mà Fed hành động, thì chắc trong Tháng Tám, Tháng Chín vừa rồi số công việc làm ở Mỹ đã tăng lên nhiều hơn, người thất nghiệp đã giảm nhiều hơn, và ông Obama chắc chắn được lợi. Chờ cho tới 53 ngày trước khi dân Mỹ bỏ phiếu mới đưa ra quyết định bơm tiền, có lẽ ông Bernanke cũng muốn tránh tiếng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Vả lại Hội Ðồng Tiền Tệ (Open Market Committee) có nhiều người, đủ cả hai đảng, một ông Ben Bernanke không tự quyết đoán được. Ông thuộc đảng Cộng Hòa, do Tổng Thống Bush bổ nhiệm, rồi được Tổng Thống Obama lưu nhiệm, không thể nói ông lại thiên vị một đảng nào.


Cũng trong cuộc hội thảo Jackson Hole trên, hai giáo sư Markus Brunnermeier và Yuliy Sannikov, Ðại Học Princeton, nhấn mạnh là khi Ngân Hàng Trung Ương bán các trái phiếu ngắn hạn dưới một năm, mua trái phiếu dài hạn trên 10 năm, thì hậu quả là người gửi tiền vào các ngân hàng sẽ bị thiệt; còn các ngân hàng thương mại sẽ được lợi. Vì trả lãi suất rất thấp cho người gửi tiền, cho vay lãi cao. Hành động của Ngân Hàng Trung Ương thế nào cũng sẽ gây hậu quả “tái phân bố lợi tức” (redistributive effects). Cho nên, muốn đạt hậu quả mong muốn thì Ben Bernanke phải lựa chọn mục tiêu. Phải nhắm bơm tiền vào lãnh vực nào sinh hậu quả tạo ích lợi chung lớn nhất. Quyết định của ông trong tuần này có vẻ đáp ứng đúng những khuyến cáo của các nhà kinh tế trên: Chọn bơm tiền, và bơm vào lãnh vực vay nợ về địa ốc.


Hiện nay chỗ yếu nhất trong kinh tế Mỹ là địa ốc. Sau khi dân Mỹ vay thả cửa, ngân hàng cho vay thả giàn để mua nhà từ 2003, 2004, đến năm 2007 và 2008 giá nhà cửa ở Mỹ sụt thảm hại vì nhiều con nợ thiếu tiền trả. Cho đến nay cơn khủng hoảng địa ốc vẫn chưa qua. Ngân Hàng Trung Ương mua các giấy nợ địa ốc MBS sẽ giúp thị trường có thêm tiền cho vay, giá nhà sẽ lên và nhiều con nợ sẽ có thêm tiền đi mua sắm các thứ khác.


Theo chương trình gọi là QE3 này thì Ngân Hàng Trung Ương Mỹ sẽ mua các trái khoán nợ địa ốc MBS, 40 tỷ trong một tháng, và không nói bao giờ sẽ ngưng. Có thể nửa năm, một năm không chừng! Ðây là một cách nuôi niềm tin cho cả giới tiêu thụ lẫn các xí nghiệp, niềm tin tăng lên thì kinh tế sẽ khá.


Nhưng người ta vẫn hỏi: Tại sao lại thêm cái QE3 làm gì, sau khi những đợt QE1 và QE2 chưa giúp cho kinh tế hồi phục lại như cũ? Bà Sarah Palin vừa mới nhắc lại, hai năm trước đây bà đã phản đối QE2, với câu hỏi: “Nếu QE2 không làm cho kinh tế chạy nhanh hơn thì rồi sao? Lại in thêm tiền nữa, cứ thêm QE3, QE4 mãi hay sao?” Ông Lanhee Chen, cố vấn về chính sách trong ban vận động tranh cử của Thống Ðốc Mitt Romney, cũng nói: “Ðiều quan trọng là tạo ra thêm của cải, chứ không phải là cứ in thêm tiền!”


Nhưng đối với các người đã nghiên cứu kinh tế thì việc in thêm tiền có thể đưa tới hành động tạo thêm của cải. Vì tiền cho người tiêu thụ vay và các xí nghiệp vay sẽ giúp tạo thêm việc làm và của cải. Ông Ben Bernanke từng chuyên nghiên cứu về cơn Ðại Khủng Hoảng thời 1930 ở Mỹ và khắp thế giới. Một sai lầm lớn nhất thời đó là khi cơn khủng hoảng chớm bắt đầu thì Ngân Hàng Trung Ương Mỹ lại hạn chế số tiền các ngân hàng thương mại được cho vay, tức là “thắt chặt” số lượng tiền đang lưu hành. Thế là không riêng các ngân hàng sập mà bao nhiêu xí nghiệp cũng sập luôn; một cơn suy thoái biến thành đại khủng hoảng.


Vì vậy, ngay cuối năm 2008, sau khi Lehman Brothers phá sản, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ đã in thêm tiền, bỏ ra mua 600 tỷ đô la trái phiếu dài hạn trong thị trường, gọi là QE. Chữ hai QE là viết tắt của “quantitative easing,” nghĩa là thả thêm tiền vào nền kinh tế (easing), bằng cách mua trái phiếu dài hạn theo số lượng mình chọn (quantitative). Khi các ngân hàng thương mại bán trái phiếu, họ sẽ có thêm tiền trong túi để cho vay; từ đó cả khối tiền được bơm vô mạch máu, chuyền đi khắp cơ thể. Ông Bernanke lại tiếp tục thêm đợt QE2 vào Tháng Tám năm 2010. Tổng cộng hai đợt QE trước đã in thêm 2,300 tỷ đô la. Fed đã mua các trái phiếu dài hạn, do chính phủ Mỹ phát hành hay do các ngân hàng địa ốc cho vay; QE1 tiếp máu 1,700 tỷ, QE2 thêm 500 tỷ đô la nữa. Mà vẫn chưa đâu vào đâu cả.


Tại sao 2,300 tỷ đô la đó chưa giúp cho kinh tế phục hồi? Cũng trong cuộc hội thảo tại Jackson Hole tuần trước, nhà kinh tế Adam Posen, từng làm cho Ngân Hàng Trung Ương Anh, nêu ra một lý do khiến các biện pháp bơm thêm tiền (ở Anh và ở Mỹ) trong mấy năm qua không đưa tới kết quả nhanh: Vì cả hệ thống ngân hàng và thị trường tài chánh đang “đang mắc bệnh” (dysfunctional). Bơm tiền vô, giống như chích máu vào để chữa bệnh, nhưng chính hệ thống tuần hoàn không chạy thì máu vô quá chậm, không gây hiệu quả nhanh được. Chính ông Posen cũng khuyến cáo Fed nên chữa bệnh bằng cách chích máu vào đúng nơi đang bị bế nặng nhất, là thị trường các trái khoán nợ địa ốc.


Quyết định ngày Thứ Năm của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ có vẻ theo đúng những khuyến cáo của các kinh tế gia trong cuộc hội thảo ở Jackson Hole tuần trước. Ðó là điều mà thị trường đang sốt ruột chờ từ mấy tháng nay. Sở dĩ thị trường chưa sụp trong nửa năm qua là nhờ người ta hy vọng, đoán trước rằng sớm muộn Ngân Hàng Trung Ương Mỹ cũng sẽ bơm thêm tiền vào. Trong ngày Thứ Năm, thị trường chứng khoán New York đã lên đến mức cao nhất kể từ cuối năm 2007. Giới chuyên gia đã sửa đổi các tiên đoán về thị trường nhân dụng: Trước đây người ta ước tính cuối năm 2014 tỷ lệ thất nghiệp sẽ nằm trong khoảng “7% đến 7.7%.” Nay với QE3, chắc sẽ xuống trong khoảng “6.7% đến 7.3%.”


Nghe nói trong hai năm nữa mà tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn gần 7% thì cũng thấy nản thật! Ðúng là không thể vội. Vì bơm tiền vào kinh tế ảnh hưởng rất chậm chạp. Khó khăn chính vẫn là do hệ thống tài chánh, ngân hàng. Một cuộc suy thoái kinh tế do hệ thống ngân hàng gây ra bao giờ cũng hồi phục chậm chạp. Nhìn vào các số tiên đoán trên, nếu cuối năm 2014 dân Mỹ mới bỏ phiếu bầu tổng thống, thì chắc ông Obama sẽ nhiều hy vọng; vì lúc đó QE3 mới có ảnh hưởng rõ rệt! Chỉ 52 ngày nữa đã bỏ phiếu thì chưa thể nào thấy ảnh hưởng. Cho nên kết tội ông Ben Bernanke đang can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay là hơi bị hấp tấp.


Riêng ông Mitt Romney thì rất khôn ngoan, ông không phê bình Ben Bernanke một lời nào về vụ QE3 cả. Ngược lại Mitt Romney còn biến một điều mà nhiều người nghĩ là bất lợi, thành một dấu hiệu có lợi cho ông trong cuộc tranh cử. Ông giải thích rằng quyết định QE3 của Bernanke chỉ chứng tỏ Tổng Thống Barack Obama đã thất bại: “Ðây nhé, ông Obama cứ nói rằng kinh tế đang tiến triển, đang hồi phục. Nhưng ông Bernanke bảo: Không phải vậy, tôi đang phải in thêm tiền đây này!”


Ðúng là một nhà làm chính trị biết cách nói!

Lệ phí xe buýt OCTA có thể tăng trong năm 2013

 


ORANGE COUNTY (NV) – Cơ quan Giao Thông Orange County (OCTA) đang đề nghị thay đổi lệ phí xe buýt cho năm 2013, để thích ứng với phí tổn hoạt động ngày càng cao, trong khi doanh thu ngày càng giảm do mức thất nghiệp tăng và công việc làm phục hồi chậm.


Trong thông cáo báo chí gửi đi ngày 11 Tháng Chín, OCTA giải thích rằng nếu không tăng lệ phí, cơ quan này sẽ không đạt được yêu cầu hành khách trả tối thiểu là 20% phí tổn hoạt động của xe buýt, chiếu theo đạo luật Transportation Development Act (TDA).


Ðộc giả muốn đóng góp ý kiến về đề nghị thay đổi lệ phí của OCTA, xin vui lòng đến tham dự một trong những buổi họp cộng đồng sau đây:


Thứ Năm, 20 Tháng Chín


6 PM – 8 PM


Southwest Senior Center


2201 West McFadden Avenue


Santa Ana, CA 92704


Ði xe buýt số 47, 66, 145.


 


Thứ Sáu, 21 Tháng Chín


6 PM – 8 PM


Laguna Hills Community Center


Heritage Room B&C


25555 Alicia Parkway


Laguna Hills, CA 92653


Ði xe buýt số 91.


 


Thứ Năm, 27 Tháng Chín


6 PM – 8 PM


Fullerton Library, Community Room


353 W. Commenwealth Avenue


Fullerton, CA 92832


Ði xe buýt số 24, 26, 43.


 


Thứ Ba, 2 Tháng Mười


6 PM – 8 PM (nói tiếng Việt)


St. Anselm’s Cross-Cultural Community Center


3707 West Garden Grove Blvd


Orange, CA 92868


Ði xe buýt số 56, 57.


 


Thứ Năm, 4 Tháng Mười


6 PM – 8 PM


Los Alamitos Community Center


10911 Oak Street


Los Alamitos, CA 92720


Ði xe buýt số 42, 50.


 


Những ai không thể tham dự các buổi họp cộng đồng này có thể đến thẳng trụ sở OCTA trong buổi điều trần công cộng, được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Thứ Hai, 22 Tháng Mười, tại 600 South Main Street, Room 154, Orange, CA 92683. Ði xe buýt số 53, 56, 83.


Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cho OCTA ở số (714) 636-7433 hoặc vào website: www.octa.net/2013fareadjustment. (H.G.)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 46)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 46


 


Mụ Hortense xúc động, xiêu xiêu, cất tiếng khóc và tựa vào vai Zorba.


– Ông sẽ thấy, ông chủ, Zorba thì thầm với tôi, tôi sắp gặp nhiều cái phiền nhiễu vì lời nói mật ngọt của tôi. Con đĩ, mụ không buông tha tôi tối nay đâu. Nhưng, ông muốn gì, tôi thương hại những kẻ đáng thương này, vâng, tôi thương hại họ!


“Chúa đã ra đời! Hắn la to với ngư nhân mỹ nữ của hắn. Mừng cho sức khỏe của chúng ta!”


Hắn luồn cánh tay dưới cánh tay mụ và cả hai cùng uống cạn ly, tay choàng lấy nhau, và nhìn nhau say đắm.


Bình minh chắc cũng chẳng còn bao lâu khi tôi rời căn buồng ngủ ấm áp với cái giường rộng và một mình cất bước trở về nhà. Cả làng đều ăn uống no say, và bây giờ yên ngủ, cửa ra vào và cửa sổ khép kín dưới những vì sao vĩ đại Mùa Ðông.


Trời lạnh, biển xô ầm, sao mai treo ở phương đông, nhấp nháy lấp lánh. Tôi đi dọc theo bờ nước, chơi đùa với sóng. Chúng cố trào lên để làm ướt tôi và tôi lảng tránh. Tôi sung sướng và tôi tự nhủ:


“Ðây là chân hạnh phúc: Không có bất cứ một tham vọng nào và làm việc quần quật như trâu ngựa như thể mình có tất cả mọi tham vọng. Sống xa cách con người, không cần họ, tuy nhiên thương yêu họ. Dự lễ Giáng Sinh và, sau khi ăn uống say sưa, một mình tránh xa mọi cạm bẫy, có tinh tú ở trên đầu, đất bên tay trái, biển bên phải mình; và, hốt nhiên trực ngộ rằng, trong tâm ta cuộc đời đã viên thành cái phép lạ tối hậu của nó: Nó đã trở thành một truyện thần tiên.”


Ngày qua ngày. Tôi cố gắng làm bộ gan dạ cứng cỏi, tôi la hét vang lừng, giả ngây giả ngô, nhưng trong những nếp gấp cuối cùng của hồn tôi, tôi biết tôi buồn. Trong suốt tuần lễ hoan lạc này, những kỷ niệm dâng lên và dồn đầy ngực tôi với âm nhạc xa vắng và người thân yêu. Hơn một lần, tôi lại thấy thần thoại cổ xưa này có vẻ đúng: Lòng người ta là một cái hố đầy máu me. Những kẻ thân yêu đã chết nằm trên miệng hố cúi xuống để uống máu và hồi sinh; và họ càng thân yêu với mình bao nhiêu, họ càng uống máu mình nhiều bấy nhiêu.


Ngày cuối năm. Một đám trẻ trong làng, mang một con tầu giấy lớn, kéo nhau đến tận lều chúng tôi cất tiếng hát những khúc kalanda (*) bằng giọng chát chúa và vui vẻ của chúng:


(*) Bài hát năm mới.


Thánh Basil đã đến từ Caesarea, đô thị cố hương…


Ngài đã đứng ở đây, trên bãi biển Crete nhỏ hẹp này bên biển xanh chàm. Ngài tỳ mình trên gậy và cây gậy của ngài bỗng phủ đầy hoa lá, và bài hát năm mới vang lên:


Chúc dân Cơ Ðốc Giáo một năm hạnh phúc!


Gia chủ, chúc nhà ngài đầy lúa gạo, dầu ô-liu và rượu vang


Chúc vợ ngài chống đỡ mái nhà ngài như một cột trụ cẩm thạch;


Chúc con gái lấy chồng sinh hạ chín trai một gái;


Chúc những đứa cháu ngài giải phóng Constantinople, kinh đô của những vua ta!


Zorba say sưa nghe. Hắn chụp lấy cái trống cơm của bọn trẻ và đánh như điên cuồng.


Tôi ngắm nhìn và lẳng lặng nghe. Tôi cảm thấy một phiến lá nữa lìa khỏi tim tôi, một năm nữa qua. Tôi bước thêm một bước nữa về phía cái hố tối tăm.


– Ông làm sao thế, ông chủ? Zorba hỏi trong lúc hát vang lên và đập trống cơm cùng lũ trẻ, ông già đi một tuổi. Tôi, trong những ngày như hôm nay, tôi lại trở thành một đứa trẻ con; tôi tái sinh, như Ðấng Christ. Không phải ngài sinh ra mỗi năm một lần sao? Tôi cũng vậy.


Tôi nằm dài trên giường và nhắm mắt lại. Tâm hồn tôi tối nay man rợ, tôi không muốn nói.


Tôi không thể ngủ. Tôi cảm thấy cần phải kiểm điểm lại những việc làm của tôi ngay đêm nay. Toàn thể đời tôi hiện ra, vụt nhanh, rời rạc và bất định như mộng huyễn. Tôi chiêm ngắm nó và thất vọng. Tựa một áng mây nõn bị tấn công tới tấp bởi gió đỉnh cao, đời tôi thường xuyên thay hình đổi dạng. Nó tan tác, kết tụ lại và hóa thân – thiên nga, chó, quỉ sứ, bọ cạp, khỉ – và mây không ngừng xơ xác tả tơi, gió cuốn bay cầu vồng pha sắc.


Ngày rạng. Tôi không mở mắt. Tôi cố gắng tập trung vào ước vọng mãnh liệt đập vỡ cái vỏ của trí óc và đi sâu vào dòng khe mù mịt nguy hiểm nơi mỗi một giọt nhân loại rơi xuống bị cuộn đi ngay hòa trộn với đại dương. Tôi nóng nảy muốn xé rách tấm màn và xem năm mới sẽ mang lại điều gì cho tôi…


– Chào ông chủ, chúc ông chủ một năm mới hạnh phúc!


Tiếng nói của Zorba tàn bạo xô tôi xuống đất. Tôi mở mắt và đủ thì giờ nhìn thấy Zorba ném một trái thạch lựu lớn vào ngưỡng cửa. Hạt nó như những viên hồng ngọc trong suốt bắn vào đến tận giường tôi. Tôi lượm vài hạt ăn và cổ họng tôi mát lạnh.


– Tôi hy vọng chúng ta kiếm được nhiều tiền và bị các cô mỹ miều cướp đi! Zorba vui vẻ kêu lên.


Hắn rửa mặt cạo râu, mặc bộ quần áo đẹp nhất – quần dạ xanh, áo ngoài bằng vải len thô mầu nâu, trên đó khoác một tấm áo ấm da, dê cạo nửa lông. Hắn đội mũ trùm đầu Nga làm bằng da cừu con ở Astrakhan, vuốt ria lên và nói:


– Ông chủ, tôi sắp làm một cuộc ra mắt ở nhà thờ như một đại diện của công ty. Không phải vì lợi ích của hầm mỏ mà họ coi chúng ta như những hội viên hội tam điển. Tôi không mất mát gì! Và tôi làm thế để tiêu khiển.

Medicare Hỏi và Ðáp: Bảo hiểm hưu trí và Medicare

 


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi 68 tuổi, mới vừa nghỉ việc hôm 1 tháng 8 vừa qua và tiếp tục được bảo hiểm hưu trí do sở làm cung cấp qua chương trình CALPERS dành cho cựu giáo chức. Mỗi tháng tôi phải trả lệ phí cho bảo hiểm hưu trí này là $250.


Tôi cũng nhận được thẻ Medicare A và B và đã bắt đầu bị trừ $99.90 cho lệ phí phần B kể từ tháng 8, 2012.


Vợ tôi khuyên tôi nên lấy bảo hiểm hưu trí của bà ấy vì không có lệ phí hàng tháng.


Tôi không biết nên giữ bảo hiểm hưu trí của tôi hay đổi qua lấy BH của vợ để tiết kiệm lệ phí hàng?


Nếu lấy bảo hiểm hưu trí của vợ, tôi có cần giữ Medicare phần B không? Xin hướng dẫn.


Ông D. Trần (Fullerton)


 


Ðáp: Bảo hiểm hưu trí của mỗi công ty đều khác nhau về phúc lợi y tế mà họ cung cấp. Bên cạnh chuyện ông muốn đổi qua BH hưu trí của bà vì muốn tiết kiệm lệ phí hàng tháng, ông cần chú ý so sánh từng phúc lợi khác mà hai BH hưu trí cung cấp, thí dụ như phần phụ chi của từng dịch vụ y tế, phụ chi của thuốc men…


Thông thường, trừ khi BH hưu trí là một bảo hiểm có giá trị cả đời, hay không đòi hỏi ông lấy Medicare phần B thì ông mới từ chối phần B. Còn không, ông nên giữ phần B để khỏi bị phạt sau này vì xin phần B trễ, sau 65 tuổi.


Xin gọi HICAP để được hướng dẫn chi tiết hơn.


 


Hỏi: Tôi có Medicare từ 5 năm nay nhưng không ghi tên vào chương trình thuốc phần D vì không đau ốm gì cả.


Trong tháng 8 vừa qua, tôi bị té và sau khi giải phẫu chân, tôi nhận giấy đòi tiền của nhà thương lên đến $20,000.


Sau đó, khi về nhà và bác sĩ cho toa mua thuốc, tôi cũng phải trả nguyên giá thuốc cả vài trăm đồng mỗi tháng vì không có Medicare phần D.


Xin hỏi có cách gì giúp tôi trả tiền thuốc ít hơn, cũng như trả lệ phí còn lại ít hơn 20% sau khi Medicare căn bản trả 80% của nó?


Ông X. Vũ (Garden Grove)


 


Ðáp: Nhờ đạo luật Affordable Care Act nên năm nay 2012, những người có Medicare, nhưng chưa bao giờ ghi tên vào phần D như ông, đặc biệt có cơ hội được hưởng chương trình thuốc Medicare phần D bằng cách ghi tên vào chương trình Kaiser Medicare Seniority bất cứ lúc nào, vì chương trình này là một CT Medicare quản lý tư có bao gồm CT Thuốc phần D (Medicare Advantage with Prescription Drug Plan- MAPD) duy nhất được Medicare xếp hạng 5 sao (5 stars) nhờ vào những dịch vụ y tế khá tốt của nó.


Nếu ghi tên vào CT này trong tháng 9 này, bắt đầu từ 1 tháng 10, 2012, ông có thể được giúp trả khoảng 70% tiền thuốc và phần lớn 20% chi phí y tế cộng vào với 80% do Medicare trả.


Còn nếu ông chỉ muốn được giúp đỡ phần lớn 20% chi phí mà Medicare căn bản không trả, ông có thể ghi tên vào hai chương trình Medicare Advantage không có CT thuốc phần D của hai công ty MD Care (Advance Select MA) và United Health Care (Medicare Complete Essential Plan)


Nếu không chọn một trong hai giải pháp nói trên, ông sẽ phải chờ đến giai đoạn ghi tên hàng năm, bắt đầu từ 15 tháng 10, kéo dài tới 7 tháng 12 để ghi danh vào một Chương trình MAPD khác, nhưng phải đến 1 tháng 1, 2013, CT đó mới có hiệu lực.


 


* Yến Tuyết là cố vấn có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình Cố vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế HICAP – Health Insurance Counseling and Advocacy Program – của cơ quan tư nhân, vô vụ lợi Council On Aging of Orange County. Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát vì mỗi trường hợp cá nhân đều khác biệt. Nếu cần sự hướng dẫn chi tiết hơn, xin gọi HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.


Việc cố vấn về bảo hiểm y tế này của HICAP chỉ dành riêng cho quí vị cao niên 65 tuổi, hay những người dưới 65 tuổi với nhu cầu đặc biệt có Medicare, cư ngụ tại Orange County hay quận San Bernardino mà thôi. Nếu quí độc giả sống ở các vùng hay tiểu bang khác, xin gọi các cơ quan cố vấn bảo hiểm y tế có tên là State Health Insurance Program – SHIP – ở địa phương mình cư ngụ.
ac

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 45)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 45


 


Zorba quay sang tôi:


– Ông có tin điều đó không, ông chủ? Tin rằng Thượng Ðế trở thành người ta, sinh ra trong chuồng bò? Ông tin điều đó hay là ông cóc cần đời?


– Khó nói lắm, Zorba, tôi nói. Tôi không thể nói là tôi tin cũng có thể nói là không tin. Còn bác?


– Tôi cũng vậy. Tôi không hiểu ra sao nữa. Khi còn nhỏ xíu, tôi không tin những truyện thần tiên bà tôi kể, tôi không tin một mảy may. Tuy nhiên tôi run lên vì xúc động, tôi cười, khóc như thể tôi tin lắm. Khi cằm lún phún râu, tôi gạt những truyện ấy đi và đôi khi chế nhạo. Nhưng bây giờ, lúc về già – hình như tôi đang trở nên nhu nhược, phải không ông chủ? – một cách nào đó tôi lại tin vào những điều đó trở lại… Ðầu óc con người thật kỳ cục!


Chúng tôi lên đường tới nhà mụ Hortense và chúng tôi sải như những chú ngựa đói đánh hơi thấy tầu ngựa.


– Những giáo phụ ma lanh ác! Zorba nói. Họ nắm lấy bụng mình thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi họ? Trong bốn mươi ngày, họ nói chúng ta không được ăn thịt, không được uống rượu chay tịnh. Tại sao? Ðể chúng ta khao khát thèm thuồng rượu thịt. A! Mấy con heo thiến mập mạp họ biết tất cả những mánh khóe bịp bợm!


Hắn cố gắng đi mau hơn nữa.


– Nhanh lên, ông chủ, hắn nói, con gà tây chắc phải chín tới nơi rồi.


Khi bước vào căn phòng nhỏ của mụ già với cái giường lớn cám dỗ, chúng tôi thấy bàn ăn được phủ bằng một tấm khăn trắng và trên đó chú gà tây nghi ngút khói nằm ngửa và hai chân dang ra; từ lò than hồng tỏa ra một hơi ấm rất dịu dàng.


Mụ Hortense đã cuộn tóc xong và mụ mặc một cái áo mặc trong nhà dài màu hồng lợt với hai ống tay áo rộng và những đường ren tua. Một giải băng rộng bằng hai đầu ngón tay, mầu vàng tối nay, thắt quanh khuôn cổ nhăn nheo của mụ. Mụ đã xịt nước hoa cam đẫm người.


“Mọi sự trùng hợp với nhau hoàn hảo làm sao trên trần gian này! Tôi nghĩ. Trần gian này tương hợp tốt đẹp làm sao với tâm hồn con người. Ðây là một ca kỹ già đã sống một cuộc đời phóng đãng; bây giờ trôi giạt lên bờ biển cô liêu này, mụ đã gói ghém trong gian phòng tồi tàn này tất cả mọi ân cần thiêng liêng và sự ấm áp của đàn bà”.


Bữa ăn, thịnh soạn và cầu kỳ, lò than hồng, tấm thân trang điểm, chưng diện, mùa hoa cam – với xiết bao nhanh chóng và xiết bao đơn giản, tất cả những lạc thú xác thịt nhỏ bé rất con người này biến đổi thành một nỗi hân hoan vĩ đại của tâm hồn!


Hốt nhiên, mắt tôi đầm đìa lệ. Tôi cảm thấy tôi không hoàn toàn cô đơn, ở đây, trên bãi biển tịch liêu, trong buổi tối thiêng này. Một sinh vật đầy tận tâm, dịu dàng và nhẫn nại đàn bà đang lại gần tôi: Ðó là người mẹ, người chị, người vợ. Và tôi, tôi tưởng mình không cần gì hết, đột nhiên cảm thấy mình cần tất cả mọi sự.


Zorba chắc cũng có một cảm xúc tương tự bởi chúng tôi vừa đến hắn đã lao tới mụ ca kỹ tô lục chuốt hồng và ghì chặt lấy mụ.


– Chúa đã ra đời! Hắn kêu lên. Xin chào em, giống cái!


Hắn quay sang tôi vừa cười:


– Thấy chưa, ông chủ, đàn bà thật là một sinh vật gian giảo! Ðến Thượng Ðế mà mụ cũng dỗ ngon dỗ ngọt được!


Chúng tôi ngồi vào bàn, chúng tôi ngấu nghiến ăn uống; thân thể chúng tôi thỏa mãn và linh hồn chúng tôi run lên vì khoái cảm. Zorba lại trở nên linh hoạt.


– Ăn và uống, hắn tiếp tục kêu to. Ăn và uống, ông chủ, và phấn khởi lên. Hát lên đi, ông bạn cũng hát lên đi, như những kẻ chăn chiên: “Vinh danh thay Ðấng Vô Cùng…!” Chúa đã ra đời, đó là một điều ghê gớm lắm. Hát lên đi để Chúa Trời nghe thấy và vui vẻ!


Hắn đã phục hồi niềm yêu đời, và không có gì ngăn trở được hắn.


– Chúa đã ra đời, ông Salomon khôn ngoan, ông bác học cạo giấy của tôi. Ðừng chi ly vụn vặt, ngài đã ra đời hay chưa ra đời! Bạn ơi, ngài đã ra đời, đừng có gàn dở! Nếu ông lấy một cái kính hiển vi nhìn nước mình uống – một ông kỹ sư đã nói với tôi điều đó – ông sẽ thấy nước đầy vi trùng, rất nhỏ mà mắt trần không thấy. Ông sẽ không uống và ông sẽ chết khát. Ðập vỡ cái kính hiển vi, ông chủ đập vỡ nó đi, và những con vi trùng sẽ biến mất ngay lập tức, ông có thể uống và giải khát!


Hắn quay sang người bạn đồng hành lòe loẹt của chúng tôi, và nâng cái ly đầy ắp của hắn lên:


– Bouboulina yêu quí của tôi, cựu chiến hữu của tôi, tôi sẽ uống ly rượu này mừng em! Trong đời tôi, tôi đã thấy nhiều mặt gỗ khắc: Chúng bị đóng đinh vào mũi tầu thuyền, tay ôm ngực, mà và môi son đỏ. Chúng đi qua khắp các mặt biển, ghé vào tất cả các bến, và khi con tàu hư nát, chúng trở lại đất liền và cho đến giây phút cuối cùng của đời chúng, chúng dựa vào vách một quán rượu của ngư phủ, nơi những thuyền trưởng tới.


“Bouboulina của tôi, tối nay thấy em trên bờ biển này, khi đã no say, mắt mở rộng, tôi thấy em giống như khắc diện của một con tàu. Và tôi là cái bến cuối cùng của em, tôi là quán rượu mà những thuyền trưởng tới. Lại đây, dựa vào tôi, hạ buồm xuống! Tôi uống ly rượu Crete này mừng em, ngư nhân của tôi!”

Bạo hành gia đình, chuyện không thể xem thường

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


LTS: Theo trang mạng domesticviolencestatistics.org, tại Hoa Kỳ, cứ mỗi 9 giây trôi qua là có một phụ nữ bị hành hung, đánh đập hay cưỡng hiếp, và mỗi ngày tại Mỹ có hơn ba phụ nữ bị người chồng hay bạn trai giết hại.


Theo số liệu của tổ chức Hãy Chấm Dứt Bạo Hành Gia Ðình California (California Partnership to End Domestic Violence), cứ trong bốn phụ nữ thì có một người cho biết họ bị chồng hay bạn trai đánh, đá hoặc tấn công hung bạo. Và cứ trong số 33 người đàn ông, hay trong số 6 người phụ nữ, lại có một người từng bị xâm phạm hay cưỡng hiếp.


Một năm trước đây, không chỉ cộng đồng Việt Nam mà cả người dân nước Mỹ bàng hoàng trước vụ thảm sát xảy ra cho gia đình họ Tạ tại khu vui chơi Roller World, thuộc thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Trong vụ thảm sát này, hung thủ Ðỗ Quốc Tân, 35 tuổi, không chỉ bắn chết vợ mình là bà Trini Tạ Ðỗ, 29 tuổi, mà còn bắn chết ba người em vợ, một người chị dâu của vợ, làm bị thương nhiều người trước khi quay súng tự sát. Ði sâu vào tìm hiểu bi kịch gia đình họ Tạ, người ta lại khám phá ra rằng bà Trini từng là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình trong suốt một thời gian dài trước khi bị chồng bắn chết ngay trong tiệc sinh nhật con trai mình.


Tìm hiểu một số câu chuyện liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình xảy ra trong các gia đình người Mỹ gốc Việt tại đây cũng phần nào minh chứng cho thực trạng đáng được quan tâm này.


Do tính chất nhạy cảm của đề tài, chúng tôi đổi tên một vài nhân vật cũng như thành phố diễn ra câu chuyện.


 


Các hình thức bạo hành


 


Bạo hành gia đình không chỉ đơn giản là sự đánh đập như nhiều người vẫn nghĩ mà nó diễn ra dưới nhiều hình thức.









Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy (Dân Chủ-Vermont) nói về chuyện chấm dứt bạo hành gia đình, tại một cuộc tập hợp ở Washington, DC, hồi Tháng Sáu. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)


Ðó có thể là hành động bạo lực như “thượng cẳng tay hạ cẳng chân,” gây thương tích cho nạn nhân bằng cách đánh, đấm, xô đạp, tát tai, nắm tóc, đâm bằng dao, đe dọa bằng súng,…


Ðó có thể là lạm dụng tinh thần bằng những lời chửi bới, nhục mạ, giễu cợt, nói nặng lời để hạ uy tín, nhân phẩm, làm mất đi lòng tự trọng, hoặc khiến nạn nhân cảm thấy tâm thần bị hoảng loạn. Bạo hành tinh thần là một trong những nguyên nhân chính gây nên bệnh trầm cảm đối với nhiều phụ nữ.


Bạo hành gia đình còn thể hiện ở sự bao vây kinh tế bằng cách khiến cho nạn nhân phải bị lệ thuộc về tiền bạc theo kiểu “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” hay bất cứ mọi chuyện chi tiêu mua sắm từ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng phải ngửa tay xin.


Lạm dụng tình dục cũng là một hình thức bạo hành gia đình. Ðây là vấn đề tế nhị, ít được nạn nhân kể ra, nhất là theo quan niệm văn hóa người Á Ðông, “chuyện phòng the là chuyện riêng tư.” Việc cưỡng bách làm tình, không cho uống thuốc ngừa thai, cưỡng hiếp nạn nhân khi ngủ, đau ốm, coi vợ như một thứ đồ chơi, đi với vợ mà để ý hay nói đến người đàn bà khác… đều được xem là hình thức lạm dụng tình dục.


Ngoài ra, những việc như cấm đoán, cô lập sự giao du, di chuyển, thăm viếng của người phối ngẫu đối với họ hàng, bạn bè; hăm dọa bằng những lời nói kiểu “đánh chó chửi mèo,” đập phá đồ đạc khiến người phối ngẫu sợ hãi; gia trưởng, độc tài kiểu chồng chúa vợ tôi,… cũng đều được xem là những hình thức bạo hành gia đình.


 


Chuyện người phụ nữ bị bạo hành từ tinh thần đến thể xác


 


“Nó là con điếm nhưng nó ngon hơn mày. Mày hãy tự nhìn lại mày đi. Chứ tao nhìn mày là tao muốn ói rồi.” Gần năm năm đã trôi qua, nhưng câu nói ngày nào của người chồng mắng thẳng vào mặt bà vợ ngay tại tiệm phở, trước mặt nhân viên và khách, vẫn còn văng vẳng bên tai bà, đau đớn, và nhục nhã.


Người vợ vẫn cay đắng với câu nói trên tên là Nhu Nguyễn, ngoài 55 tuổi, sống tại thành phố Los Angeles.


Bằng giọng kể khi đau khổ, khi sôi sục sự căm hận, lúc lại đẫm nước mắt tủi hờn, người phụ nữ đã ly dị chồng được hơn hai năm kể lại những điều bà từng trải qua.


Theo lời bà Nhu, năm 1989, bà cùng chồng và đứa con trai ba tuổi sang Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới bằng việc bà nhận đồ về may tại nhà, còn ông thì đi phụ việc cho một tiệm ăn Việt Nam.


Hơn 10 năm sau, với số tiền dành dụm được, vợ chồng bà Nhu sang lại một tiệm phở ở thành phố El Monte, thuộc Los Angeles County. Bỏ nghề may, bà Nhu ra tiệm phở phụ chồng coi sóc việc kinh doanh.


“Trong mắt mọi người, chúng tôi là một gia đình thành công và hạnh phúc. Mấy người phụ việc cũng nói nhìn chúng tôi hạnh phúc quá.” Bà Nhu kể.


Cuộc sống cứ vậy trôi qua đến gần cuối năm 2007, khi mà bà Nhu không cần phải mỗi ngày mỗi ra tiệm, thì tiệm phở của bà có thêm một cô nhân viên mới, tên Thủy Trần, 24 tuổi, từ Texas chuyển về California sinh sống.


Vào làm việc không bao lâu thì cô gái này “cặp bồ” với một anh nhân viên cũ của tiệm, họ cùng thuê nhà sống chung. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian rất ngắn, những nhân viên khác trong tiệm nghe anh chàng này kể rằng, “Không hiểu sao tối tối cứ khoảng 11 giờ đêm là ông chủ lại gọi điện thoại cho Thủy, rồi thấy cổ ra sân nói chuyện. Hỏi thì cổ nói ông chủ kêu dặn dò chuyện này chuyện kia khi đi làm.”


Mọi người trong tiệm cũng nhận ra là ông chủ tiệm phở không còn mặc quần áo xuề xòa, luộm thuộm, nhìn “dơ dơ” như trước mà giờ “chỉ diện áo thun polo, quần jean ‘Ông Ðịa’” mà thôi. Sau một thời gian, anh nhân viên cũ tự động xin nghỉ việc tiệm phở, chia tay luôn với Thủy.


Lời ra tiếng vào về chuyện “giữa ông chủ và cô Thủy có quan hệ gì đó” đến tai bà Nhu.


Một ngày ngay tại tiệm, hai vợ chồng bà Nhu từ nói chuyện chuyển sang “chửi lộn” xoay quanh chuyện cô nhân viên tên Thủy.


Bà Nhu yêu cầu cho cô gái đó nghỉ việc với lý do “đó là một con điếm, cặp hết người này đến người khác.”


Tuy nhiên, ông chồng đã chỉ thẳng mặt bà Nhu mà hét, “Nó là con điếm nhưng nó ngon hơn mày. Mày hãy tự nhìn lại mày đi. Chứ tao nhìn mày là tao muốn ói rồi.” Và ông kiên quyết, “Nghỉ là mày nghỉ ở nhà chứ không phải là nó.”


“Lúc đó trong tiệm có cả con Thủy, có hết mọi người, cả khách khứa cũng đều nghe thấy.” Bà Nhu nói cay đắng.


Từ “anh, em” ngày nào, trong phút chốc cách xưng hô của hai người chỉ còn lại là “mày, tao.”


Ðó là lần khởi sự cho những trận chửi bới và đánh đập của người chồng lên bà Nhu, lúc ở nhà, khi ở ngay tại tiệm. Theo lời bà Nhu, chuyện bà bị chồng tát liên tục lên mặt, hay xô ngã vào tường là chuyện thường xuyên.


“Tại sao những khi đó bà không gọi cảnh sát?” Tôi hỏi.


Bà Nhu lắc đầu, “Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát, bởi vì tôi nghĩ đó là chuyện trong gia đình.”


Tuy vậy, theo lời tâm sự của bà Nhu, nỗi đau thể xác không khiến bà cảm thấy khó chịu bằng nỗi đau về tinh thần.


“Cứ tưởng tượng sáng sáng nó đợi ổng ra tiệm thì nó gọi điện thoại đến kêu làm món này món kia mang đến cho nó. Rồi ổng kêu bếp nấu để mang đi hầu nó. Chịu nổi không?”


Chưa hết, chuyện chứng kiến những lúc cô gái đó đến trước tiệm hẹn hò với chồng bà Nhu, rồi hai người đứng nói chuyện nắm tay tình tứ với nhau ngay trước mắt bà, mới là điều khiến bà cảm thấy bị “sỉ nhục” hơn.


“Tình trạng đó kéo dài hai năm. Tôi hầu như không ngủ được. Cứ nhớ lời ổng chửi tôi, nhớ những lời ổng sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, cho dù không muốn nghĩ tới nhưng nó cứ văng vẳng trong đầu, nó không khác gì như muối chà xát vào vết thương chưa lành, nó khiến mình cảm thấy mất tự tin, và suy sụp dễ sợ lắm.” Bà Nhu khóc, nhớ lại “cuộc sống nặng nề như địa ngục” lúc đó.


***


Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy chuyện bạo hành tương tự diễn ra tại đất nước tự do này. Tuy nhiên, những người rơi vào tình cảnh như bà Nhu Nguyễn không phải là hiếm. Theo California Women’s Health Survey 1, có gần 40% phụ nữ California bị chồng hay bạn trai hành hạ trong suốt cuộc đời họ.


Bạo hành gia đình không phải là một vấn đề mới nhưng là một thực trạng mà các tổ chức xã hội quan tâm từ nhiều năm qua. Ða số các trường hợp bạo hành không được đưa ra ánh sáng vì nạn nhân không dám nói lên sự thật và người hành hung đương nhiên phủ nhận các việc làm của họ.


Nhiều nạn nhân bị đe dọa đến tính mệnh cũng như mạng sống của con cái, hoặc thân nhân. Nhiều phụ nữ sợ bị chồng hành hạ, sợ sẽ bị trả thù nặng hơn, sợ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc bị phụ thuộc tài chánh, nên đành cắn răng chịu đựng và không dứt khoát lánh xa người hành hạ mình.


Quan trọng hơn, giống như bà Nhu Nguyễn, nhiều người không biết mình là nạn nhân của việc bạo hành gia đình và mình có quyền đòi hỏi sự bảo vệ từ các tổ chức của chính phủ.


Tuy nhiên, may mắn hơn một số người cam chịu cuộc sống bị bạo hành gần như suốt cuộc đời, bà Nhu Nguyễn quyết định ly thân rồi ly dị với người chồng sau gần 30 năm chung sống.


“Ly dị xong, hầu như tài sản chẳng còn gì để mà chia. Vì trong suốt thời gian trước đó, ổng đã lén lút lấy tiền nhà, bán xe, mượn tiền từ căn nhà đang ở, để cung phụng cho ‘con kia.’ Sau 23 năm đến Mỹ, tôi lại trở lại đi nhận đồ về may như hồi đó. Thằng con cũng chán cảnh ba má nó gây gổ, chửi bới, đánh đập nên mướn nhà ở luôn gần trường, chẳng mấy khi về.” Bà Nhu chua xót.


“Giờ hình như ổng cũng đi phụ bếp cho người ta thì phải. Con nhỏ kia cũng ‘đá’ ổng rồi vì ổng có còn gì nữa mà cho nó.” Bà Nhu cho biết thêm.


Nhiều người quen biết nghe chuyện bà Nhu vừa thương xót nhưng cũng thầm mừng cho bà thoát khỏi sự hành hạ, bởi lẽ, có những người phải trả giá cho sự ngần ngại, không tố giác kẻ hành hạ mình, bằng chính mạng sống của mình.



Thành viên tổ chức “National Organization for Women” (NOW) tuần hành trước Quốc Hội kêu gọi chấm dứt bạo hành đối với phụ nữ. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)


 


Bạo hành giết người

Trở lại vụ thảm sát gia đình họ Tạ, theo Reuters, ông John Brimmer, đại diện cảnh sát thành phố Grand Prairie, nơi gia đình nạn nhân sinh sống, cho biết vợ chồng cô thường xuyên xảy ra những trận cãi vã.


Tháng Chín 2008, cô Trini nộp đơn xin ly dị, nhưng chỉ bốn tháng sau cô xin rút đơn với lý do “muốn chồng có cơ hội sửa đổi”.

Cơ hội mà người phụ nữ mới 29 tuổi này muốn giúp chồng sửa đổi chưa biết ra sao, nhưng điều mà mọi người chung quanh đều biết đó là cô bắt đầu bị người “đầu ấp tay gối” của mình hành hạ.

Qua lời kể của bạn bè Trini, cô đã giúp đỡ tiền bạc cho gia đình ba mẹ và các em cô rất nhiều, và đó chính là nguyên nhân đưa đến xung đột giữa hai vợ chồng cô.

Theo những gì người phụ nữ xấu số này kể lại trong đơn nộp tòa án Tarrant County khi xin phát lệnh bảo vệ cô vào cuối Tháng Mười Một 2010, người chồng từng lôi cô vào nhà kho, rút súng bắn lên trần nhà và dọa tự tử nếu như cô Trini tiếp tục đòi ly dị.

Chuyện ông Tân, chồng Trini, lôi tên từng người trong gia đình cô ra chửi bới và nguyền rủa, rồi đánh cô trước mặt hai đứa con nhỏ cũng được cô kể lại trong đơn.
Nhưng trong hoàn cảnh đó, thay vì bấm số 9-1-1 gọi cảnh sát, cô lại chỉ “giả vờ gọi” bằng cách bấm lộn số khác, “vì sợ chồng bị cảnh sát bắt”.

Tưởng rằng làm như vậy cho chồng sợ, không ngờ người chồng trong cơn cuồng nộ lôi cô vào bếp, và mang tất cả súng ra rồi kẹp đầu cô vào giữa đầu gối, dọa bắn bất cứ ai vào nhà.

Khi đó, thấy hai con khóc lóc thảm thiết, vì muốn bảo vệ con, người mẹ trẻ này xuống nước van xin chồng muốn gì cũng được, miễn đừng làm con trẻ phát hoảng.

Cũng trong đơn nộp tại tòa án, cô Trini kể, có đêm, ông Tân không cho vợ ngủ bằng cách đổ nước vào mặt cô mỗi khi cô nhắm mắt.

Sau ngày 20 Tháng Mười Một, 2010, nghe Trini hăm ly dị, ông chồng kéo cô vào phòng ngủ, lấy gối đè lên mặt cô và đòi bắn cô. Trini chỉ được buông tha sau khi hứa không trình báo với cảnh sát.

Một ngày trước Giáng Sinh, 2010, tòa án phát lệnh bảo vệ cô Trini trong tình trạng ly thân, cấm người chồng đến gần cô.

Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, cô lại yêu cầu bãi bỏ lệnh bảo vệ này, bất chấp lời can gián của mọi người, với lý do “cho chồng thêm một cơ hội sửa đổi”.

Thiện chí của Trini, từng tốt nghiệp đại học Arlington ở Texas, đã không được đền bù. Trái lại, ông Ðỗ Quốc Tân âm thầm chuẩn bị cho cuộc giết người đẫm máu bằng súng vào ngay buổi tiệc sinh nhật lần thứ 11 của con trai họ, ngày 23 Tháng Bảy, 2011. Kết quả cuộc thảm sát này, ông Tân không chỉ bắn chết vợ mình là bà Trini, mà còn bắn chết ba người em vợ, một người chị dâu của vợ, làm bị thương nhiều người trước khi quay súng tự sát.
 
Bạo hành ‘êm ái’
 
Không phải chỉ có phụ nữ bị bạo hành, mà một số người đàn ông cũng bị rơi vào tình trạng này.

Một cuộc nghiên cứu thăm dò hồi cuối năm 2011 vừa qua của chính quyền Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình cho thấy cứ trong bốn phụ nữ thì có một người cho biết họ bị chồng hay bạn trai đánh, đá hoặc tấn công hung bạo. Và cứ trong số 33 người đàn ông, lại có một ông bị vợ hay bạn gái thực hiện các hành vi cưỡng hiếp.

“Có lúc đang ngủ, giật mình dậy, thấy vợ cũ đang ngồi nhìn ngắm và vuốt ve trên người tôi, tôi cảm thấy sợ như con chuột bị nhúng nước vậy.” Ðó là lời tâm sự của một người đàn ông Mỹ gốc Việt, nạn nhân của sự bạo hành “êm ái” bởi chính vợ cũ của mình.

Ông tên là Tom Trần, ngoài 50 tuổi, đang sống tại Costa Mesa.

Một mình vượt biên sang Mỹ, năm 26 tuổi, ông Tom lập gia đình với một cô gái “rất đẹp,” theo lời ông nói, làm việc trong một quán bar mà ông thường lui tới ở vùng Los Angeles.

Một năm sau, vợ ông sinh cho ông một đứa con gái. Cũng năm đó, ông Tom mở một hãng tiện nhỏ ở Temple City. Ông đi làm, vợ chỉ ở nhà chăm sóc con. Khi con gái ông được 19 tuổi, vào đại học, thì cũng là lúc ông Tom dứt khoát ly dị vợ sau hơn 10 năm chịu đựng cuộc tình vụng trộm của vợ với một người đàn ông khác, “chỉ vì thương con, nó không muốn tôi ly dị má nó”.

Tuy nhiên, chưa đầy hai năm sau, tức khoảng năm 2007, người tình của vợ cũ ông Tom “do mâu thuẫn làm ăn gì đó bị người ta dàn cảnh giết chết”. “Kể từ lúc đó, bả trở thành ác mộng với tôi.” Ông Tom lắc đầu, chán ngán.

“Ác mộng là bởi bả muốn quay trở lại trong khi tôi không còn chút tình cảm gì với bả, ngoại trừ chuyện bả là má của con tôi, mà con tôi lại rất thương má nó.” Người đàn ông kể tiếp.

Không được chồng cũ cho “nối lại tình xưa,” người phụ nữ này bắt đầu “giở chiêu”.

Theo lời ông Tom, vợ cũ ông “tấn công” ông bằng cách “tôi xuất hiện ở đâu thì bả có ở đó. Tôi đi coi football, bả cũng đi. Tôi đi nhậu với đám bạn, bả cũng tới. Mà những người đó cũng đều quen biết với bả trước giờ nên chẳng lẽ đuổi bả. Rồi bả cứ gọi điện thoại giả bộ hỏi cái này cái kia hoài.”

“Mỗi lần nhậu xong thì bả mượn rượu để kể chuyện ngày xưa, rồi bả khóc, nói bả vẫn còn thương tôi, nếu tôi không cho bả quay lại bả sẽ tự tử. Bà cứ làm như vậy thành ra có những người phụ nữ tôi quen, tôi đưa đến đó, nhìn cảnh như vậy, ai cũng bỏ chạy hết.” Ông Tom lại lắc đầu ngao ngán.

Ông cũng nhìn nhận “tôi là người không có thích ồn ào, cãi vã, tôi không còn cảm giác gì với bả, nhưng tôi cũng không thể cấm bả tới nhà thăm con. Nhưng mỗi lần bả tới là lại bày ra chuyện này chuyện kia. Khi thì bả tháo hết mấy bức tranh tôi treo trong nhà xuống, rồi treo hình đám cưới hồi xưa lên. Rồi có khi tôi ở trong phòng ngủ, bả vào làm những cử chỉ mà tôi thấy sợ, tôi bỏ đi ra ngoài. Rồi bả lại khóc lóc. Nói chung là tôi cảm thấy sợ lắm.”

Cũng theo lời ông Tom, vợ cũ ông cũng từng tự tử thiệt nhưng không chết, khi ông cố tình lánh mặt, không nghe điện thoại.

“Từ ngày ly dị bả đến giờ, tôi cũng quen vài người nhưng chẳng đi đến đâu hết, vì bả làm cho người ta ngại. Tôi cũng chưa biết nên làm gì bây giờ để thoát khỏi cảnh này.”

Người đàn ông bị bạo hành một cách “êm ái” nói.

Một trường hợp khác không bị bạo hành bằng những lời chửi mắng, đánh đập, mà vẫn được yêu thương, chăm sóc, nhưng với điều kiện “đừng bao giờ nhắc tới bất kỳ ai trong gia đình bên ngoại, chứ đừng nói đến chuyện được tiếp xúc, thăm viếng”. Ðó là trường hợp của chị Hạnh Nguyễn, đang sống tại thành phố Anaheim, Orange County.

Lớn lên trong một gia đình được giáo dục theo kiểu “lễ giáo phong kiến, chồng chúa vợ tôi” từ những ngày còn ở Việt Nam, nên sau khi lập gia đình năm 1985, nghe chồng “thủ thỉ,” “Gái xuất gia phải theo chồng,” chị Hạnh cảm thấy không có gì là ngạc nhiên.

“Thời gian đầu, hai tuần một tháng, những ngày cuối tuần ổng cũng chở tôi về thăm ba mẹ và các anh chị em tôi. Nhưng rồi những đợt thăm đó cứ ít đi, khi thì ổng nói bận chuyện này, khi thì bận chuyện kia, mà tôi nói đi một mình thì ổng không cho, có lúc lại làm dữ hỏi ‘bộ có hẹn với ai sao đòi đi một mình.’” Chị Hạnh nhớ lại.

Ba mẹ chị sang nhà thăm, chồng chị cũng tỏ thái độ không vui, không thích, với lý do “mỗi gia đình đều có cuộc sống riêng, đi tới đi lui, nói này nói nọ rồi vợ chồng sinh chuyện”.

“Ðến khi đứa con trai đầu lòng của tôi được 3 tuổi thì chuyện qua lại thăm viếng gia đình tôi hầu như không còn nữa. Bởi vì mỗi lần tôi đi về là ổng kiếm chuyện ổng gây, ổng làm dữ, đập cái này liệng cái kia, nhìn thấy ghê lắm. Có nói gì ổng cũng không nghe, chỉ hứa là không đi nữa thì ổng mới nguôi.” Chị Hạnh kể tiếp.

Không những vậy, cả việc gọi điện thoại hỏi thăm gia đình, chị cũng bị theo dõi, hạn chế. “Ồng cứ nhìn điện thoại tôi có số gọi về nhà thì ổng hỏi gọi làm chi, tại sao phải gọi. Ổng nói gọi điện thoại chỉ là nói xấu ổng hay nói xấu người này người kia thôi.”

Cuối cùng, để cho nhà cửa êm ấm, chị Hạnh quyết định “thì thôi coi như mình không liên lạc với gia đình nữa, chỉ trừ những lúc có chuyện gì thật quan trọng thì tôi mới về nhà ba mẹ tôi, còn ổng thì không đi rồi, vì nhà tôi cũng không muốn người như ổng tới”.

Dù rất buồn lòng, phiền muộn về chuyện đó, nhưng chị Hạnh Nguyễn vẫn không hề có trong đầu mình suy nghĩ đó là một hình thức bạo hành gia đình. Với chị, mọi việc chỉ đơn giản là “gái có chồng phải theo chồng, trong nhờ đục chịu, cho dù là ở Việt Nam hay ở Mỹ gì cũng là như vậy thôi”.
 
Phải biết tự bảo vệ mình thoát khỏi nạn bạo hành gia đình
 
Ða số trường hợp bị bạo hành đều không được đưa ra ánh sáng vì nạn nhân muốn giấu giếm với lý do sợ sẽ bị chồng hành hạ nhiều hơn, hay vẫn giữ nếp nghĩ “xấu chàng hổ thiếp,” không muốn người khác biết sẽ “đàm tiếu dị nghị kiểu có lẽ cổ phải làm gì nên mới bị chồng đánh như vậy…” Về phía kẻ hành hung thì dĩ nhiên họ luôn phủ nhận chuyện họ làm.

Lời khuyên của hầu hết các tổ chức bảo vệ nạn nhân của việc bạo hành gia đình là phải giữ bình tĩnh, tránh cãi cọ với kẻ bạo hành, cũng như luôn nghĩ phương cách và đường thoát thân cho bản thân và cả con cái khi sự việc xảy ra. Nếu cảm thấy thân thể bị đe dọa, có thể gọi cảnh sát để được che chở. Khi bạo hành liên tục xảy ra, hãy xin tòa ban hành án lệnh tạm thời cấm chỉ kẻ hành hung tới gần.

Hầu hết các thành phố đều có nhà tạm trú ngắn hạn cho nạn nhân trong khi chờ giải quyết khó khăn.

Khi cần thiết, hãy gọi Ðường Dây Nóng Quốc Gia 1-800-799-SAFE (7233) (The National Domestic Violence Hotline) để kêu gọi sự giúp đỡ suốt 24/24. Riêng với người dân ở California, có thể liên lạc với tổ chức chấm dứt nạn bạo hành gia đình (CPEDV-California Partnership to End Domestic Violence) qua số 1-888-524-4765.
––
Liên lạc tác giả:
[email protected]

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 44)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 44


 


Dường như, và ý nghĩ này khiến tôi thêm can đảm, tôi cũng tuân theo một nhịp điệu phổ quát vĩ đại trong khi chiến thắng chống lại góa phụ. Vật chất gian giảo đã lựa chọn thân thể này, tôi nghĩ, để làm tắt nguội dần ngọn lửa tự do chập chờn trong tôi.


Tôi thầm nhủ: “Thiêng liêng hay sức mạnh bất diệt biến đổi vật chất thành tinh thần. Mỗi người đều có trong mình một phân tử của cơn lốc thần thánh này chính vì thế hắn thành công trong việc biến cải cơm nước và thịt cá thành tư tưởng và hành động. Zorba có lý: “Hãy nói cho tôi biết anh làm gì với cái anh ăn, tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai!”


Cho nên tôi tinh tấn biến đổi cái khát vọng xác thịt mãnh liệt này thành Ðức Phật một cách đau đớn.


– Ông nghĩ gì đó, ông chủ? Ông có vẻ tâm thần bất định, Zorba nói với tôi như vậy vào đêm áp lễ Giáng Sinh. Hắn có một ý tưởng sắc bén về con quỉ nào tôi đang chiến đấu.


Tôi giả vờ không nghe thấy. Nhưng Zorba không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế.


– Ông còn trẻ quá, ông chủ, hắn nói.


Và đột nhiên giọng hắn có một âm điệu cay đắng và tức tối:


– Ông còn trai trẻ và cường tráng, ông ăn uống được, ông hút thở không khí tốt lành của biển, ông tích lũy sức mạnh – nhưng ông làm gì với tất cả những sức mạnh ấy? Ông ngủ một mình, như thế rất hại cho sinh lực! Ông tới đó ngay đêm nay đi – phải đấy, đừng lôi thôi mất thì giờ! Mọi sự trên đời này đều đơn giản, ông chủ. Tôi phải nhắc lại với ông điều đó bao nhiêu lần nữa? Ðừng phức tạp hóa mọi sự!


Tập bản thảo “Ðức Phật” mở rộng trước mặt, tôi lần giở từng trang trong khi nghe Zorba nói và tôi biết rằng những lời nói đó mở ra cho tôi một con đường chắc chắn, quyến rũ và rất nhân loại để noi theo. Và cùng với những lời nói đó, Ma vương, tên môi giới xảo trá cũng đang lên tiếng gọi.


Tôi lẳng lặng nghe, cương quyết chống lại và lần giở những trang bản thảo. Tôi huýt gió để che giấu cảm xúc. Nhưng Zorba, thấy tôi vẫn im lặng, la lên:


– Ðêm nay là đêm Giáng Sinh, ông bạn, mau lên, tới kiếm mụ trước khi mụ đi lễ nhà thờ. Ðêm nay Chúa sinh ra đời, ông chủ, ông cũng phải ban phép lạ nữa chứ!


Tôi giận dữ đứng dậy:


– Thế đủ rồi, Zorba, tôi nói. Mỗi người đi theo con dốc riêng của mình. Người ta tựa như một cái cây. Có bao giờ bác gây lộn với cây vả vì nó không tạo ra trái anh đào không? Vậy thì đừng nói nữa! Gần nửa đêm rồi. Thôi chúng ta cũng tới nhà thờ để xem Chúa sinh ra đời.


Zorba chụp cái mũ trùm đầu Mùa Ðông dầy cộm lên đầu:


– Ðược rồi! Hắn nói một cách chán nản, chúng ta đi! Nhưng tôi muốn ông phải biết rằng Ðức Chúa Trời hẳn sẽ hài lòng hơn nhiều nếu tối nay ông tới nhà mụ góa như thượng đẳng thiên sứ Gabriel. Nếu Ðức Chúa Trời cùng đi theo con đường như ông, ông chủ, ngài không bao giờ tới nhà Ðức Mẹ Mary thì Chúa đã chẳng bao giờ giáng sinh. Nếu ông hỏi tôi Ðức Chúa Trời đi theo con đường nào, tôi xin thưa: Con đường dẫn tới Ðức Mẹ Mary. Mary chính là góa phụ.


Hắn nín lặng và chờ đợi câu trả lời uổng công. Hắn xô mạnh cửa và đi ra. Hắn lấy đầu gậy đập những viên sỏi một cách bực tức.


– Ðúng, đúng, hắn bướng bỉnh nhắc lại, Mary chính là góa phụ!


– Thôi, lên đường! Tôi nói. Ðừng có la lối!


Chúng tôi bước đi vững vàng trong đêm đông. Bầu trời thật thanh tịnh, những vì sao long lanh, lớn, thấp, trông như những quả cầu lửa treo ở trên không. Vì chúng tôi đi dọc theo bờ biển, đêm tựa như một con thú lớn màu đen nằm dài bên mé nước.


“Từ đêm nay, tôi tự nhủ, ánh sáng mà Mùa Ðông đã đẩy lui bắt đầu thắng thế. Như thể nó được sinh ra hôm nay cùng với Ðức Chúa Con”.


Tất cả dân làng tụ họp trong cái vòm ấm áp và thơm ngát của nhà thờ. Ðàn ông đứng phía trước và đàn bà tay khoanh trước ngực, đứng sau. Cha Stephanos, cao lớn, điên tiết vì bốn mươi ngày chay tịnh trong tấm áo hai vạt bằng vàng nặng, xoặc cẳng chạy hết chỗ này đến chỗ kia, lúc lắc bình hương, hát vang lên và hấp tấp muốn thấy Chúa ra đời để trở về nhà lăn xả vào đĩa súp béo, xúc xích thơm ngon và những miếng thịt bốc khói…


Nếu Kinh Thánh nói: “Hôm nay ánh sáng ra đời”, điều đó không làm cho tâm hồn con người xúc động; ý tưởng không thể trở thành thần thoại và không thể chinh phục thế giới. Nó chỉ diễn tả một hiện tượng vật lý thông thường và không kích thích óc tưởng tượng của chúng ta – tôi muốn nói linh hồn của chúng ta. Nhưng ánh sáng, sinh ra giữa Mùa Ðông đó trở thành một hài nhi, hài nhi đã trở thành Chúa Trời, và đã hai mươi thế kỷ nay, linh hồn chúng ta ôm ấp nó trong lòng và cho nó bú…


Nghi lễ thần bí chấm dứt vào lúc quá nửa đêm một chút. Chúa đã giáng sinh. Dân làng, đói meo, sung sướng chạy về nhà để ăn tiệc và cảm thấy tận đáy lòng sự huyền bí của Giáng Sinh. Bụng là nền móng vững chắc; bánh, rượu và thịt là những cái cốt yếu đầu tiên; chỉ với bánh, rượu và thịt người ta mới có thể tạo ra Thượng Ðế.


Tinh tú long lanh, vĩ đại như những thiên thần trên nóc nhà thờ trắng toát. Giải Ngân Hà, tựa một dòng sông, chảy từ đầu đến cuối trời. Một vì sao xanh lấp lánh trên đầu chúng tôi như một viên ngọc bích. Tôi thở dài, xao xuyến.

Lại nói về sự thỏa hiệp chính trị

Huỳnh Thục Vy (Viết riêng cho Người Việt)


LTS – Nhật báo Người Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Huỳnh Thục Vy đăng trên số báo hôm nay, bắt đầu cho “cột báo” thường xuyên của tác giả trên Người Việt. Huỳnh Thục Vy là cây bút chính luận trẻ ở Việt Nam, thường xuyên phổ biến các bài viết về thực trạng chính trị và xã hội, đăng trên các blogs trong và ngoài nước.


***


Cuộc đấu tranh để đạt được một thể chế chính trị tốt đẹp hơn, bản thân nó là một cuộc đấu tranh chính trị.


Dù những người đấu tranh không phải là những người làm chính trị đúng nghĩa; họ thuộc đủ mọi thành phần xã hội, từ sinh viên, những người hoạt động xã hội thiện nguyện, nghệ sĩ, trí thức khoa bảng, nhà văn, nhà báo, luật sư,… với những ưu thế sẵn có, họ lên tiếng cho dân chủ tự do, nhưng với một thái độ chính trị nhất định và với sự phản kháng chính trị dành cho nhà cầm quyền độc tài. Cuộc đấu tranh ấy của họ là một cuộc đấu tranh chính trị và mang đầy đủ tính chất của sự đấu tranh chính trị.


Trong những người đấu tranh cho tự do dân chủ hôm nay, có nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau. Có một nhóm người chủ trương không đối thoại với cộng sản; còn số khác thì ngược lại, lại cổ vũ cho một sự thỏa hiệp mà họ tự cho là nhân bản và thích đáng trong một thế giới văn minh hôm nay.


Bản thân người viết dù chỉ là một người thiếu kinh nghiệm, với tất cả những khiếm khuyết của mình, tôi thiết nghĩ, một cách nhìn nhận trung dung là thỏa đáng hơn cả. Cả Ðức Phật, Khổng Tử của Ðông Phương đến Socrates của văn minh Hy Lạp Tây phương đều cổ vũ cho một sự trung dung cần thiết. Bởi bất cứ sự cực đoan nào cũng dẫn ta tới thái cực kia, theo chiều ngược lại. Tôi không cổ vũ cho sự thỏa hiệp chính trị với nhà cầm quyền độc tài nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn cái gọi là “sự thỏa hiệp” trong chính trị (miễn sao nó có lợi). Tha thiết xin quý độc giả kiên nhẫn lắng nghe những chia sẻ của một người trẻ như tôi.


Ðiều mà hôm nay tôi muốn lạm bàn trong giới hạn tri thức của mình, đó là sự đối thoại và thỏa hiệp chính trị, cũng như tính cần thiết nếu có của chúng.


Sự thỏa hiệp chính trị theo nghĩa đơn giản nhất của nó là sự tiến lại gần nhau, đứng cùng nhau trong một sự đồng ý chung giữa hai phe đối lập về lập trường tư tưởng chính trị. Ðã nói đến thỏa hiệp là nói đến một khế ước về ý chí giữa hai phía khác biệt quan điểm hoặc thậm chí là đối lập, thù nghịch. Mà nhắc đến khế ước thì phải có một điều kiện tất yếu để đảm bảo tính chất của nó, đó là cả hai bên cùng tiến đến một điểm ở giữa, để chính ở đó, họ chấp nhận được nhau như trong bất cứ khế ước dân sự nào.


Thế nhưng, đấu tranh chính trị không đơn giản như hoạt động kinh tế-dân sự. Các hoạt động kinh tế dân sự được điều chỉnh và chế tài trong những định chế luật pháp minh bạch, sẵn có và được thông báo trước. Dù hoạt động đó diễn ra trên phạm vi quốc tế thì tư pháp quốc tế vẫn điều chỉnh được hoạt động này. Ðấu tranh chính trị quốc gia và quốc tế thì phức tạp và hàm ẩn nhiều bất trắc hơn gấp bội. Chúng ta có bao giờ tự hỏi, sự thỏa hiệp trong chính trị có thể đạt được hay không, mà dù có đạt được thì việc thực hiện nó có hiệu quả hay không?


Trong thế giới liên lập và cởi mở ngày hôm nay, những thỏa hiệp chính trị có vẻ minh bạch và ít bất trắc hơn. Vì tư duy chính trị hôm nay là “cùng thắng” (win-win) là hai bên cùng có lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là khả năng win-win là hoàn toàn chắc chắn và không thể đảo ngược. Các mâu thuẫn chính trị càng lớn, khả năng “cùng thắng” này càng nhỏ; hai phía càng đối lập sâu sắc về quyền lợi thì hy vọng “cùng có lợi” lại càng hiếm. Thế giới hôm nay không phải là nơi “cá lớn nuốt cá bé” nữa, nhưng mọi ưu thế trong đàm phán và thỏa hiệp chính trị luôn thuộc về kẻ có sức mạnh về quân sự, kinh tế, chính trị trên trường quốc tế.


Thỏa hiệp là phía này cho phía bên kia một thứ, để đổi lại, sẽ nhận được một thứ có giá trị tương đương. Trong những khó khăn riêng về nội bộ và về thế lực của phe nhóm mình, thiển nghĩ một sự nhượng bộ thích đáng trong từng tình hình cụ thể là có khả năng được đặt ra. Nhưng nhượng bộ là để tiến về phía trước để đạt được mục đích chính, để tiếp tục đấu tranh; chứ không phải nhượng bộ đánh mất quan điểm chính trị cố hữu, để hòa tan và tự làm mình biến mất. Giữa sự thỏa hiệp và đầu hàng có biên giới rất mong manh mà chỉ cần sự bất cẩn và không giữ được thăng bằng, tất cả những giá trị đấu tranh mà mình đang cổ vũ sẽ là vô nghĩa. Vì thế, thỏa hiệp với phe đối địch là một trò chơi nguy hiểm của những người có “cold head,” không phải là những toan tính ngây thơ của những người chỉ có trái tim nóng nhưng thiếu kinh nghiệm. Bởi vậy, quan điểm của tôi, với tất cả những cẩn trọng cần thiết của một người thiếu kinh nghiệm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến đối thoại hay thỏa hiệp với chính quyền cộng sản Việt Nam, bởi điều đó là quá nguy hiểm.


Trong đấu tranh chính trị nói chung, không phải là hoàn toàn không có khả năng đối thoại hay thỏa hiệp. Một sự đấu tranh không có sự ngừng lại và nhượng bộ sẽ là cứng nhắc mà không tận dụng những điều kiện thuận lợi bên ngoài như một cây cao không biết uốn mình trong gió bão sẽ khó có thể vươn cao, nếu không muốn nói là sẽ bị bẻ gãy. Cả thực tế lẫn lý luận đều cho thấy, thỏa hiệp chính trị là không thể không có, nhưng đồng thời nó cũng không thể là chân thật. Hiệp Ðịnh Geneve, Hiệp Ðịnh Paris, Mao Trạch Ðông thỏa hiệp với Tưởng Giới Thạch để kháng Nhật… và tất cả những sự thỏa hiệp chính trị khác, không thể nào mang lại cho chúng ta một cảm quan tin tưởng khả dĩ về tính chân thật và hiệu quả của các thỏa hiệp. Thỏa hiệp trong đấu tranh chính trị vì thế, không thể là thỏa hiệp chân thật, bởi ngay từ khi thỏa hiệp chưa hình thành, những âm mưu và khả năng xóa bỏ nó đã tồn tại và tất nhiên được giấu trong bí mật. Chúng ta đều có thể thấy, hai phía có quyền lợi đối lập, không thể nào có những đồng ý thực sự với nhau về một điểm nào đó. Những ai trông mong vào sự thỏa hiệp thật trong cuộc đấu tranh hôm nay sẽ sớm nhận thấy nguy cơ và thiệt thòi cho mình.


Hơn nữa, không phải lúc nào cũng có thể thỏa hiệp, ngay cả thỏa hiệp giả. Vậy khi nào thì hai phía đối lập (ví dụ như hai bên: những người đấu tranh cho dân chủ và chính quyền cộng sản) có thể thỏa hiệp? Ðương nhiên, ngay từ đầu, chúng ta có thể nhận thấy: thỏa hiệp là cùng dừng lại ở một điểm cân bằng, rồi cho và nhận. Vậy thì chúng ta phải có thứ gì đó mới có thể mang ra mà trao đổi, nên phải có thực lực mới có thể thỏa hiệp. Thứ nữa, khi cả hai bên đều tiến vào tình trạng “giẫm chân tại chỗ” trong một điều kiện cụ thể nào đó, cả hai không thể tiếp tục chiếm thêm bất cứ ưu thế nào nữa, thì người ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để có một sự đồng ý chung về một câu chuyện cụ thể.


Vậy trong tình thế hiện nay, khó có thể, nếu không muốn nói là không thể có sự đối thoại hay thỏa hiệp giữa những người đấu tranh cho tự do và chính quyền cộng sản. Bởi lẽ những người đấu tranh chưa thực sự tập trung được thành một lực lượng chính trị đủ mạnh có đủ thế và lực để cạnh tranh với chính quyền cộng sản. Nhà cầm quyền cộng sản lại đang nắm trong tay tất cả quyền lực chính trị, kinh tế, xã hội và kể cả bạo lực nhà nước. Trong khi lực lượng đối lập chỉ là những nhóm người chưa có sự phối hợp hoạt động và chưa có người lãnh đạo, chưa có được vị thế vững vàng trong xã hội. Có chăng là chúng ta đang thủ đắc chính nghĩa đấu tranh phù hợp với các giá trị mà nhân loại đang hướng tới, nói khác hơn chúng ta có được “công đạo.” Nếu chúng ta không có gì để trao đổi với chính quyền thì không bao giờ có thể thỏa hiệp với họ, vì họ không có nhu cầu phải đối thoại và thỏa hiệp với một lực lượng mà họ đang có khả năng chặn đứng và đàn áp bất cứ lúc nào.


Sự thỏa hiệp trong điều kiện này, không khác hơn là sự tự đánh mất lập trường và giá trị của mình, tạo ra khả năng bị lợi dụng và gia tăng sự chính danh cho nhà cầm quyền. Còn nếu khi chúng ta có đủ sức mạnh như một lực lượng đối trọng với họ thì không có lý do gì để chúng ta phải thỏa hiệp với họ khi điều này đồng nghĩa với việc phải từ bỏ một ưu thế vốn có của mình.


Cũng phải nói thêm một điều, khi xảy ra một trường hợp, cả hai phe phải đương đầu với một lực lượng thứ ba, mà lực lượng này là kẻ thù chung của hai phía, là trở ngại khiến hai phía chẳng thể tiến lên thêm một bước nào nữa thì có khả năng dẫn đến sự thỏa hiệp. Nhưng trong tình hình Việt Nam hiện nay, khả năng này khó xảy ra, vì ngay đối với ngoại xâm (lực lượng thứ 3 nguy hiểm) những người cộng sản Việt Nam cũng chỉ muốn hợp tác, ngược lại, họ lại coi những người đối lập là kẻ thù không đội trời chung. Thậm chí, họ còn dựa vào ngoại bang để có ưu thế và thời gian đàn áp lực lượng dân chủ.


Nói chung, sự thỏa hiệp nằm trong trạng thái cân bằng động mà một động thái nhỏ cũng có thể phá vỡ sự cân bằng này. Trong đấu tranh chính trị, một là ưu thế thuộc về phe này, hai là thuộc về phe kia và khi một phía vẫn chiếm thế thượng phong không ai dại gì thỏa hiệp. Thỏa hiệp là một câu chuyện ở xa phía trước, nên đặt ra vấn đề đó lúc lực lượng dân chủ còn yếu hôm nay là không phù hợp. Còn trong tương lai có nhiều biến chuyển không thể nói trước, rất khó để có thể đưa ra dự phóng. Nhưng có một điều quan trọng là, với những gì người cộng sản đã gây ra đối với dân tộc này, bất cứ sự thỏa hiệp nào với họ cũng dễ dẫn đến sự giảm sút uy tín của những người đấu tranh dân chủ. Ấy là chưa kể đến khả năng chúng ta tặng họ sự chính danh để rồi sau đó họ đẩy chúng ta ra bên lề. Thỏa hiệp giữa Hồ Chí Minh và những người quốc gia trong chính phủ liên hiệp là một ví dụ sáng giá mà những người đấu tranh chính trị cần nhớ mãi.


Trong thời gian này, quả thực khi nói đến sự thỏa hiệp, tôi luôn nghĩ đến một cụm từ ”bình mới rượu cũ.” Kẻ yếu thỏa hiệp với kẻ mạnh thì chỉ có một cách là làm cho mình tan biến đi thôi; mà dù là giữa hai kẻ có sức mạnh ngang nhau thì cũng không có gì đảm bảo là một trong hai phía, thậm chí là cả hai vi phạm thỏa hiệp.


Là một người luôn mong muốn một sự đổi thay với kịch bản tốt nhất cho đất nước, tôi luôn đề cao một sự hòa giải trong lòng người, hòa giải văn hóa, hòa giải lịch sử. Nhưng muốn có hòa giải thực sự phải có công lý. Vì bản thân công lý là một giá trị mang lại sự hài hòa trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ chính trị-xã hội. Công lý chưa được thực thi, tội ác chưa bị trừng phạt, công lao chưa được vinh danh, hòa giải chỉ là giả.


Ðối thoại cũng được, thỏa hiệp cũng chẳng sao, nhưng trước tiên cả hai phía phải cùng đứng trên một võ đài trong vị thế bình đẳng cùng với sự tương xứng về thực lực; và những ai muốn đối thoại phải bảo đảm mình đủ sáng suốt và khôn ngoan để không bị đưa vào bẫy, bị đẩy vào tình thế “thả con rô bắt con tép.”


Lại nói một lần nữa, thiết nghĩ cũng không thừa, đối thoại hay thỏa hiệp là một trò chơi nguy hiểm không dành cho những người thiếu tư duy chiến lược và thiếu khả năng nhạy bén vượt trội về chính trị.

Quá nhiều football trên TV?

 


Football


 


 


Nguyễn Văn Khanh


 


Từ cuối Mùa Hè năm 2000 đến giờ, mỗi năm, khán giả Hoa Kỳ thấy có thêm khá nhiều chương trình chuyên về football được chiếu trên TV.









Tay running back Matt Forte số 22 của Chicago Bears ôm bóng chạy trước sự truy cản của các đấu thủ phòng vệ đội Green Bay Packers trong trận đấu giải NFL diễn ra trên sân Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin, ngày 13 tháng 9, 2012. (Hình: Jonathan Daniel/Getty Images)


Những chương trình này có thể là các trận banh nhà nghề lẫn đại học hay các buổi bình luận, dự đoán kết quả… với những nhà báo, bình luận gia thể thao và các cựu cầu thủ nổi tiếng. Cũng trong khoảng thời gian gần đây, sự xuất hiện của các ông cựu huấn luyện viên trên TV cũng ngày một nhiều, chứng tỏ môn banh cà na của Mỹ chính là môn thể thao ăn khách nhất, đài TV nào cũng tìm cách có thêm các chương trình đặc biệt chuyên về football để câu khán giả.


Câu hỏi được đặt ra: Có nhiều quá hay không? Khán giả yêu chuộng thể thao Hoa Kỳ có “mệt mỏi” khi thấy đài nào cũng chiếu các chương trình chuyên nói về football hay không?


“Câu trả lời của tôi là không”, ông Phó Chủ Tịch Artie Bulgrin của đài ESPN trả lời. “Tất cả các chương trình được chiếu trên TV đều nhằm mục đích phục vụ khán giả, nên khi số lượng người xem càng đông, càng phải có thêm nhiều chương trình để đáp ứng đòi hỏi của người xem”. Cũng chính vì thế, ông Bulgrin nói thêm, “Chúng tôi phải điều đình với Tổng Hội Football Nhà Nghề NFL để ký giao kèo mới kéo dài 10 năm”, mỗi năm trả 1 tỷ 800 triệu dollars để độc quyền thu hình các trận banh cà na vào tối Thứ Hai hàng tuần, cộng với khoảng 500 tiếng đồng hồ với các chương trình được gọi là “đặc biệt”, chuyên bàn về football trong suốt mùa banh kéo dài từ đầu tháng 8 cho tới khoảng cuối tháng 2 năm sau.


Không chỉ gửi đến khán giả những trận banh nhà nghề, đài ESPN chuyên về thể thao còn tăng số trận banh đại học và những chương trình thảo luận về làng banh cà na đại học chiếu trên TV. Năm ngoái tổng cộng có khoảng 400 trận banh đại học được chiếu trên ESPN, ông Bulgrin cho biết năm nay “ít nhất, chúng tôi sẽ chiếu 450 trận” và đang hướng tới mức “chiếu trực tiếp 500 trận vào năm tới”.


Những con số ESPN đưa ra chứng tỏ người dân Mỹ “càng ngày càng nghiện football”, theo lời anh Cris Collinsworth, nhà bình luận thể thao nổi tiếng nhất nhì của nước Mỹ. “Có bao nhiêu cũng chưa đủ”, anh cựu QB của đội Cincinnati Bengals bảo tiếp, “khán giả thể thao Hoa Kỳ lúc nào cũng đòi hỏi các đài TV phải có thêm chương trình cho họ xem, cung cấp thêm những chi tiết mà họ muốn biết về cầu thủ, đội banh, đi kèm với những nhận xét mà các bình luận gia thể thao đưa ra mỗi giờ, mỗi ngày, trước cũng như sau các trận banh”.


Không chỉ xem trên TV -hay nghe qua radio-, khán giả Hoa Kỳ còn sử dụng những phương tiện kỹ thuật mới để xem các chương trình bàn về football cũng như các trận banh nhà nghề lẫn đại học. Mới đây, tổ chức Harris Intreactive/IMRE Resaerch cho thấy 65% khán giả trẻ tuổi ở Mỹ sử dụng Ipad hay Iphone để xem football (về nhì là basketball với 42%). Cuộc thăm dò này được thực hiện trước khi đài ESPN cho biết mỗi ngày Thứ Bảy sẽ chiếu 43 trận banh đại học, trong đó có 29 trận có thể xem qua Ipad, Iphone. Riêng với NFL, cuộc thăm dò cho biết “trong 25 show truyền hình ăn khách nhất của nước Mỹ, các trận banh chiếm tới 23” gọi đó là bằng chứng xác thực nhất “xác nhận khán giả thích xem football”, hơn hẳn những chương trình truyền hình, “kể cả chương trình nổi tiếng American Idol”.


Người đưa ra so sánh này là ông Sean McManus, chủ tịch điều hành phần thể thao của đài CBS. “Sức cạnh tranh của các trận football với những chương trình giải trí khác được chiếu trên TV rất mạnh, mạnh tới mức không ai có thể ngờ được”. Ông McManus đưa thí dụ: “Năm vừa rồi bất ngờ có sự kiện QB Tim Tebow của đội Denver Broncos, khán giả ai ai cũng muốn biết anh này là ai, phải xem TV để nhìn anh ta trổ tài, sau đó bàn tán về khả năng của anh ta, về những đường banh chẳng khác gì phép lạ anh ta làm được trên sân”. Nên nhớ: Chỉ mỗi “sự kiện Tebow” không thôi đã gây ồn ào khắp cả nước Mỹ, vượt trội hẳn vòng chung kết của American Idol, “chưa kể đến chuyện đội N.Y Giants trông rất xoàng ở 16 trận trong banh nhưng lại tài ba xuất chúng ở playoff và đoạt Super Bowl”.


Chính những bất ngờ, hào hứng đó khiến khán giả ngồi dán mắt vào màn ảnh TV mỗi cuối tuần, bắt đầu từ trưa Thứ Bảy và kết thúc vào tối khuya ngày Thứ Hai. Hồi 2005 khi đài ABC thông báo sẽ dành 4 tối Thứ Bảy để chiếu 4 trận banh đại học, mọi người -kể cả những chuyên gia hoạt động trong lãnh vực truyền thông- đều chê bai, bảo rằng ABC “sai lầm, không có người xem, khó kiếm quảng cáo”. Chẳng ai tin ABC thành công tới mức không ngờ: Trong vòng 5 năm số khán giả tăng hơn 70%. Hai đài ESPN và ESPN2 đã đi theo con đường của ABC, năm nay lại có thêm đài FOX và đài NBC nhập cuộc.


Sự việc khán giả thích football cũng đẩy NFL và các trường đại học phải nghĩ đến chuyện thay đổi lịch trình tranh tài. Trước đây cuộc tuyển chọn cầu thủ hàng năm của NFL được tổ chức vào buổi trưa, chỉ là 1 tin không nhỏ nhưng cũng chẳng to, bây giờ đã được chuyển sang buổi tối để chiếu trên TV cho mọi người xem, trở thành một tin lớn vì trước cũng như sau mỗi một cầu thủ được chọn là có những phần giải thích, bình luận đi kèm. Ngay giờ giấc những trận banh đại học quan trọng cũng thay đổi, thí dụ như trận tranh tài giữa 2 trường đại học LSU và Alabama thường diễn ra vào buổi chiều, bây giờ được đưa về buổi tối để có số khán giả xem TV đông hơn. Theo CBS, điều này “có lợi đôi đàng”: Ðài TV kiếm được nhiều quảng cáo, số tiền trả cho 2 đội banh tranh tài cũng cao hơn so với tiền trả cho trận banh chiếu buổi trưa hay buổi chiều.


Chuyện TV chiếu nhiều chương trình chỉ nói về football còn giúp cho nước Mỹ phát triển thêm về kinh tế. Trước đây, thị trường quan trọng nhất của NFL nằm ở các thành phố lớn như New York, Los Angeles, v.v. và ở những thành phố có đội banh (mỗi ngày Chủ Nhật 40% dân chúng vặn TV xem đội nhà ra sân thi đấu). Từ năm 2000 đến giờ các chương trình football bắt đầu giữ vị trí quan trọng ở những thị trường nhỏ hơn, như Birmingham, Alabama, Columbus, Ohio, Oklahoma City, và ngay cả ở Knoxville, Tennessee cũng như tại Greenville, S. Carolina… những thị trường mà các đài từng lo âu, không biết phải làm cách nào để khai thác.


Chính vì những thành công và vì đòi hỏi của khán giả nên tất cả các đài truyền hình Mỹ đều chú tâm vào việc phải có thêm những chương trình chuyên về football để phục vụ khán giả. Trả lời phỏng vấn nhật báo USA Today, Giáo Sư Paul Swangard đang giảng dậy môn kinh tế và thể thao của Ðại Học Oregon ví von các đài TV đều lên kế hoạch “all you can eat buffet” cho khán giả thưởng thức. Ðiều đó được hiểu là: Chương trình về banh cà na càng nhiều, càng có đông người xem, và khi xem, khán giả Mỹ sẽ “ăn” nhiều hơn, “uống” nhiều hơn, góp phần “giúp kinh tế quốc gia phát triển trong giai đoạn khó khăn hiện tại”.

Giới thiệu toàn bộ Nam Phong Tạp Chí

 


Khai trương Thư Viện Ðiện Tử Người Việt


 


Phạm Phú Minh


 


LTS – Nhân dịp khai trương Thư Viện Ðiện Tử Người Việt, chúng tôi xin mở đầu bằng việc giới thiệu toàn bộ Tập Chí Nam Phong, đã được điện toán hóa. Chúng tôi đăng bài viết sau đây như một lời giới thiệu sơ lược và tổng quát về đường hướng của tờ tạp chí này, mà số đầu tiên đã được thực hiện cách nay gần một thế kỷ. Ðể xem toàn bộ Nam Phong Tạp Chí trên Internet qua Thư Viện Ðiện Tử Người Việt, quý độc giả có thể vào www.thuviennguoiviet.comhoặc www.nguoi-viet.com.


***


Nhìn lại bối cảnh văn hóa của nước ta vào đầu thế kỷ 20, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên vì có những cái ngày nay chúng ta coi là tất nhiên thì ngày đó hầu như còn chưa có gì cả. Chẳng hạn như ngôn ngữ viết.










Di ảnh học giả Phạm Quỳnh.


Từ đầu công nguyên nước ta đã bị Tàu đô hộ suốt một ngàn năm, sự học vấn hoàn toàn theo Tàu, chữ nho là chữ viết chính thức. Ðến khi nước ta được tự chủ kể từ thời Ngô Quyền, về chính trị thì độc lập, nhưng về văn hóa thì vẫn chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, chữ Nho lại tiếp tục dùng như ngôn ngữ chính trong việc học hành và trong guồng máy hành chánh của đất nước, mặc dù càng về các thế kỷ sau chúng ta đã chế ra được chữ Nôm, và đã có những tác phẩm bằng tiếng Việt, viết bằng chữ Nôm. Thế nhưng chữ Nho vẫn ngự trị như một thứ chữ viết chính thống, và chữ Nôm vẫn bị coi thường. Thứ chữ viết bằng mẫu tự La tinh mà các giáo sĩ Tây phương sáng chế ra từ thế kỷ 16 mà sau này chúng ta gọi là chữ quốc ngữ chỉ bắt đầu được dạy trong các trường kể từ khi người Pháp đến cai trị nước ta, nhưng trong thời gian đầu ảnh hưởng của nó vẫn còn hạn chế, vì nền Hán học vẫn còn ngự trị trong triều đình và giới có học trong nước. Vào thời điểm đầu thế kỷ 20 thì chữ quốc ngữ hãy còn lép vế so với tiếng Pháp đã được dạy rộng rãi và chữ Nho vốn đã được sử dụng từ hai ngàn năm trước.


Trong tình hình như vậy, chính sách văn hóa của người Pháp rõ ràng là muốn dùng chữ quốc ngữ thay thế chữ Nho làm ngôn ngữ viết chính thức cho người Việt Nam, bên cạnh tiếng Pháp là ngôn ngữ chính trong hành chánh và học thuật. Họ đã nhìn báo chí như là công cụ trong việc phổ biến chữ quốc ngữ, với tờ Gia Ðịnh Báo xuất bản đầu tiên ở Sài Gòn năm 1865, rồi đến Nông Cổ Mín Ðàm, Sài Gòn 1901; mãi đến năm 1905 tờ báo đầu tiên mới xuất hiện ở Hà Nội, đó là Ðại Việt Tân Báo; rồi đến Lục Tỉnh Tân Văn tại Sài Gòn 1909; rồi đến nhật báo Ðăng Cổ Tùng Báo, Hà Nội 1907, Trung Bắc Tân Văn Hà Nội 1913; rồi đến một cái mốc quan trọng khác, Ðông Dương Tạp Chí, Hà Nội, 1913. Ðặc điểm của tất cả các tờ báo vừa kể là người sáng lập luôn luôn là người Pháp, nhưng chủ bút là người Việt Nam. Vào thời ấy việc làm báo còn xa lạ với người mình, cho nên người Pháp phải đứng ra tổ chức, vừa giữ gìn đường lối, vừa bày vẽ người mình làm báo. Ðến mãi thập niên 1930 mới bắt đầu có những tờ báo do người Việt làm chủ.


Ðến Nam Phong ra đời năm 1917 thì có ba người đồng sáng lập, là Phạm Quỳnh, Louis Marty và Nguyễn Bá Trác. Ngay số đầu, về mục tiêu của tờ báo, chúng ta đọc thấy những dòng này:


“Mục đích của Nam Phong là thể hiện cái chủ nghĩa khai hóa của Nhà nước, biên tập những bài bằng quốc văn, Hán văn, Pháp văn, để giúp sự mở mang trí thức, giữ gìn đạo đức trong quốc dân An Nam, truyền bá các khoa học của Thái Tây, nhất là học thuật tư tưởng Ðại Pháp, bảo tồn cái quốc túy của nước Việt Nam ta, cùng bênh vực quyền lợi người Pháp, người Nam trong trường kinh tế.


Báo Nam Phong lại chú ý riêng về sự luyện tập văn quốc ngữ cho thành một nền quốc văn An Nam…”


Chúng ta thấy bên cạnh việc mang những nguồn tư tưởng mới và tinh thần khoa học của Tây phương đến cho một dân tộc từ nhiều thế kỷ chỉ biết học văn hóa Trung Hoa, báo Nam Phong còn đề ra cho mình một nhiệm vụ khác, là “chú ý riêng về sự tập luyện văn quốc ngữ cho thành một nền quốc văn An Nam.” Ðiều này chứng tỏ vào thời điểm bấy giờ – cuối thập niên thứ hai của thế kỷ 20 – nước ta chưa có một nền quốc văn trưởng thành. Từ ít ra khoảng hơn một trăm năm trước, Việt Nam đã có những tác phẩm quốc âm điêu luyện, như Truyện Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, nhưng đều là những tác phẩm văn vần. Về văn xuôi, tổ tiên chúng ta viết toàn bằng chữ Hán. Nay Nam Phong thấy ngay chỗ thiếu sót ấy và cố làm sao luyện tập cho quốc dân một nền tản văn viết bằng chữ quốc ngữ.


Ðể hiểu rõ hơn tình hình ấy, chúng ta hãy đọc đoạn văn sau đây của Phạm Quỳnh trong bài Làm Văn đăng trên Nam Phong số 67, năm 1923:


“Tôi còn nhớ năm sáu năm về trước, hồi tôi mới lập ra báo Nam Phong này, ngoài mấy anh em làm báo, không thấy mấy người làm văn quốc ngữ. Có lẽ không ai nghĩ đến rằng chữ quốc ngữ có thể làm thành văn chương được. Trước tôi, ông Nguyễn Văn Vĩnh từ hồi báo Ðăng Cổ đã hết sức hô hào, ông thường nói: ‘Hậu vận nước Nam hay dở thế nào là ở chữ quốc ngữ.’ Vì ông với tôi trước sau vẫn có một chủ nghĩa là biết rằng ở nước ta chữ Nho không thể giữ được hết, chữ Tây không thể học được khắp, muốn dùng để phổ thông giáo dục cho quốc dân, duy chỉ có chữ quốc ngữ, nhưng muốn cho chữ quốc ngữ dùng được việc thì phải rèn tập cho mỗi ngày mỗi hay hơn lên. Bởi thế nên chúng tôi gia công gắng sức trong bao nhiêu năm, không quản công phu khó nhọc, không quản có kẻ chê bai, chỉ ước ao có một điều là có ngày người mình cũng ‘làm văn’ được như người, nghĩa là làm văn bằng tiếng mình, không phải mượn tiếng người. Ngày ấy có lẽ đã tới đây…”


Chúng ta thấy tình hình năm 1923, nền quốc văn của Việt Nam còn như thế, và đã có những người như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh lo âu việc vun bồi, bằng phương tiện báo chí, để đưa nền quốc văn ấy từ chỗ còn vụng về chập chững tiến dần đến chỗ trưởng thành. Nhờ viễn kiến, tài năng và sự quyết tâm của quý vị thúc đẩy mà nền quốc văn của Việt Nam đã trưởng thành rất nhanh, chỉ 10 năm sau, vào đầu thập niên 1930 Khái Hưng đã viết Hồn Bướm Mơ Tiên, rồi tiểu thuyết Tự Lực Văn Ðoàn ra đời, bên cạnh các tác giả lừng danh khác cùng thời như Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Lan Khai, Vi Huyền Ðắc, v.v… nền văn học Việt Nam từ thập niên 1930 đã trưởng thành một cách rực rỡ.


Ngày nay chúng ta coi việc viết văn quốc ngữ là việc rất tự nhiên như ăn cơm, uống nước, nhưng không ngờ cách chúng ta chỉ gần một trăm năm thôi, tình hình còn khó khăn, chữ quốc ngữ còn ở vị trí thứ yếu so với chữ Nho và chữ Pháp. Và phải có những vị như Phạm Quỳnh, phải có những cơ quan ngôn luận như Nam Phong đi tiên phong khai phá, mở đường dẫn lối với biết bao khó khăn, nước Việt Nam mới có một nền chữ viết như ngày nay. Báo Nam Phong thể hiện sự “đào luyện quốc văn” ấy bằng chính những bài viết của mình về đủ loại thể tài: khảo luận, dịch thuật; nghiên cứu về tư tưởng, tôn giáo, triết học, khoa học; sáng tác văn học,… Ðể đối phó với tình trạng tiếng nước ta còn thiếu từ ngữ trong rất nhiều lãnh vực, Nam Phong đã lập ra một loại từ điển tiếng mới để diễn đạt các khái niệm còn mới mẻ đối với dân ta. Ngày nay nhìn vào các từ ngữ này, chúng ta thấy nó vẫn có thể còn hữu ích, nhất là cho các cộng đồng Việt Nam xa xứ.


Chúng ta phải hiểu thấu các cố gắng đó để biết ơn tiền nhân. Và cách biết ơn thiết thực nhất là chúng ta phải đọc lại báo Nam Phong để cảm nhận, để hiểu biết tấm lòng, tài năng và tình yêu nước chan chứa của cả một lớp người trước, đã khó nhọc dọn đường để chúng ta có thể có những bước chân thong dong trong nền văn hóa của ngày hôm nay.

Tin mới cập nhật