Tình khúc Anh Việt, đối nghịch với những nhạc sĩ khác

 


Du Tử Lê


(Tiếp theo và hết)


 


Tôi nghĩ dường như chia ly, tan tác, đổ vỡ là thuộc tính của tân nhạc Việt Nam. Cũng như thi ca, những ca khúc mang tính khổ đau, tuyệt vọng, thường có khả năng ở được bền lâu trong trí nhớ người thưởng ngoạn.










Nhạc sĩ Anh Việt.


Nhìn lại lịch sử lịch sử nền tân nhạc Việt Nam, ngay tự bước khởi đầu, cách nay trên dưới bảy mươi năm (và luôn cả hiện tại), những tình khúc được yêu thích, được nhiều ca sĩ hôm nay, tìm đến, bước vào, cất tiếng hát như chiếc cầu kỳ diệu nối từ trái tim họ, tới trái tim người nghe…


Tôi không biết những sáng tác như “Buồn Tàn Thu,” “Trương Chi” của Văn Cao; “Biệt Ly” của Dzoãn Mẫn; “Con Thuyền Không Bến,” “Giọt Mưa Thu” của Ðặng Thế Phong; “Tà Áo Xanh,” “Lá Thư”… của Ðoàn Chuẩn Từ Linh; “Nỗi Lòng,” “Chiều Vàng” của Nguyễn Văn Khánh; “Tan Tác” của Tu Mi; “Nắng Chiều” của Lê Trọng Nguyễn; “Bên Cầu Biên Giới,” “Nghìn Trùng Xa Cách”… của Phạm Duy; hay “Nửa Hồn Thương Ðau,” “Người Ði Qua Ðời Tôi” (thơ Trần Dạ Từ) của Phạm Ðình Chương…; cùng rất nhiều ca khúc của các nhạc sĩ khác, được sáng tác trong hoàn cảnh hoặc, tâm trạng nào?


Nhưng hiển nhiên, tất cả những tình khúc chia lìa, tuyệt vọng, tự thân, đã có được cho chúng, tính bất tử. Như những đền bù cho nỗi bất hạnh hay, niềm đau của các tác giả.


Trường hợp của cố nhạc sĩ Anh Việt/Trần Văn Trọng, không khác.


Những tình khúc tiêu biểu của ông, hiểu theo nghĩa đến hôm nay vẫn còn được giới thưởng ngoạn yêu thích; mỗi khi nghe lại, giới thưởng ngoạn vẫn còn bồi hồi, rung động. Tựa thú đau thương, được tắm lại, một lần nữa nơi bến sông chia ly vậy.


Tôi cũng nhận thấy cảm thức buồn bã, xa vắng nơi những người trẻ, khi họ được nghe những tình khúc như “Lỡ Chuyến Ðò,” “Bến Cũ,” hoặc “Thơ Ngây”… của Anh Việt/Trần Văn Trọng. Có thể họ không hiểu rõ lắm ý nghĩa, những gửi gấm tâm sự của họ Trần vì, trong bộ nhớ của họ, không có những hình ảnh, kỷ niệm gần xa với những ca từ ấy. Nói cách khác, có thể họ không hoặc chưa kinh qua những hoàn cảnh như:


 


Bến ấy ngày xưa người đi vấn vương biệt ly


Gió cuốn muôn phương về đây, thấy bóng người về hay chăng?


Xa nhau bến xưa ngày ấy


Anh đi thế thôi từ đây


Sầu chất bên lòng


Hồn nặng nhớ mong


 


Biết đi sầu em mong


Nhưng ngàn dân đang ngóng


Dưới trời gió mưa


Làn gió chiều đưa…


 


Ghi nhận thứ nhất của tôi là những cuộc chia tay của những người trẻ hôm nay, không còn là một bến đò, con sông. Hầu hết những chia ly nếu có, thường diễn ra ở sân bay, bến xe, hoặc chí ít, cũng ở nhà ga xa lửa!


Thứ đến, những người trẻ có thể vì không hiểu, nên khó cảm thông với những từ như: “Biết đi sầu em mong / Nhưng ngàn dân đang ngóng…”


Lý do thời chinh chiến đã lùi xa. Quá khứ đã đứt đoạn. Tiếng gọi thiêng liêng của tình yêu tổ quốc, không có cơ hội thúc hối, réo gọi nồng nàn trong tim người trẻ hôm nay… Nhưng, ở một mặt nào khác, qua giai điệu, họ vẫn rung động. Họ vẫn có thể buông tâm hồn mình, nổi trôi trên những ngọn sóng chia ly buồn bã…


Cũng thế, với tình khúc “Lỡ Chuyến Ðò” của Anh Việt/Trần Văn Trọng, sáng tác năm 1947, diễn tả sự lỡ làng của một tình yêu tuyệt vọng!


Khi người phụ nữ trong ca khúc, mơ ước, khát khao mòn mỏi được “sang sông” tức đi lấy chồng – Và, người trong mộng của người nàng, không ai khác hơn, là người yêu trong quá khứ:


 


Chiều vàng lại đem nhớ tiếc thương


Ðây người sang với con đò xưa.


Và chiều chiều thôn nữ vấn vương.


Duyên tình xưa êm thắm còn đâu.


Người nghệ sĩ lăn lóc gió sương.


Tơ đàn say đắm quên sầu thương.


Dành tình này cho kẻ khổ đau.


Quên tình xưa thôn nữ chờ mong….


 


Bối cảnh của chia ly trong “Lỡ Chuyến Ðò” của Anh Việt/Trần Văn Trọng vẫn là bến sông, con đò… Nhưng trong tình khúc này, người đàn ông, tác nhân của tình tuyệt vọng, kẻ gieo đau thương một đời cho người nữ, không phải là người quên mình, ra đi vì đất nước mà, là một… nghệ sĩ… Hiểu theo nghĩa là người chỉ muốn duy trì cho đời mình một cuộc sống “lăn lóc” với “gió sương” mà thôi…


Tôi nghĩ những người trẻ hôm nay, có thể sẽ lấy làm khó hiểu trước ẩn số: Tại sao là nghệ sĩ thì cứ phải… “lăn lóc gió sương” – Mà, không thể có một đời sống bình thường như mọi người? Như thực tế của thời hiện đại?


Nhưng, tôi vẫn tin, khi nghe được “Lỡ Chuyến Ðò” của họ Trần, qua giai điệu tha thiết, những người trẻ vẫn cảm nhận được một điều gì, giống như sự mất mát mà, ca khúc mang lại cho họ.


Bước vào một tình khúc khác, cũng nổi tiếng không kém của cố nhạc sĩ Anh Việt/Trần Văn Trọng: Tình khúc “Thơ Ngây.” Một tình khúc mà ngay từ thời trung học, cách đây nhiều năm, như sự ghi nhận của tôi, đã được nhiều học sinh chọn hát trong những buổi văn nghệ tất niên của lớp hay, toàn trường:


 


Khi ấy em còn thơ ngây


Ðôi mắt chưa vương lệ sầu


Cười đùa qua muôn ánh trăng


Ðắm xinh đôi môi hồng thắm


Em ngắm mây hồng hay dòng nước trong


Thấy lòng vẩn vơ như tìm một bóng ai


Kìa đôi bướm nhởn nhơ vờn hoa


Và trong nắng em nhìn đôi chim


Nắng tơ bướm vàng ánh trăng tiếng đàn


Bóng thông gió ngàn lòng càng say sưa


 


Rồi một hôm


Có chàng trai trẻ đến nơi này


Ðời em có một lần


Là lần tim em thấy yêu chàng


 


Khi lòng yêu ai


Môi hồng dần phai


Lắm buồn nhớ bâng khuâng


Lắm yêu đương, lắm tơ vương


Nước mắt không vơi hết lúc thơ ngây!


 


Ở tình khúc “Thơ Ngây” tâm lý của người con gái khi yêu được nhạc sĩ Anh Việt/Trần Văn Trọng ghi nhận rất tinh tế.


Tương tư trong âm thầm, yêu trong tuyệt vọng, đối với người con gái lần đầu bước vào thế giới tình ái… là lối ngõ đương nhiên dẫn tới: “Môi hồng dần phai / Lắm buồn nhớ bâng khuâng / Lắm yêu đương, lắm tơ vương / Nước mắt không vơi hết lúc thơ ngây!”


Tôi cho rằng, không giống, nếu không muốn nói là nghịch chiều với những nhạc sĩ cùng thời và, luôn cả những nhạc sĩ ở các thế hệ sau mình, cố nhạc sĩ Anh Việt/Trần Văn Trọng không hề “gieo tiếng ác” cho người nữ, trước những đoạn lìa của một cuộc tình mà, ông luôn nhận người nam, hay chính ông, là tác nhân gây nên những tan nát, đổ vỡ của tình yêu ấy.


Thực tế quá khứ cũng như hiện tại, cho chúng ta thấy đa phần những đổ vỡ tình yêu do người nam gây nên, chứ không phải bởi người nữ!


Qua dữ kiện này, tôi cho đó là một trong những nét riêng, rất cá biệt của tình khúc Anh Việt/Trần Văn Trọng. Cái lớn của tình khúc họ Trần, tôi nghĩ, nằm ở điểm đó.


(27 tháng 8, 2012)

Động đất 4.1 độ richter, gần Little Saigon

ORANGE COUNTY (NV) – Một trận động đất tầm cỡ nhỏ đến trung bình, 4.1 độ Richter xảy ra lúc 1 giờ 31 phút trưa Thứ Tư 29 tháng 8, ở thành phố Yoba Linda, cách Little Saigon khoảng 12 đến 15 dặm.










Tâm của trận động đất ở Yoba Linda. (Hình: USGS)


Nhiều cư dân ở Little Saigon có thể cảm nhận được mặt đất và đồ vật trong nhà rung nhẹ.


USGS, cơ quan theo dõi địa chấn Hoa Kỳ cho biết, trung tâm chấn động ở cách Yoba Linda 2 dặm hướng Đông-Đông Bắc và cách Anaheim 8 dặm về hướng Đông-Bắc. Tâm địa chấn ở sâu dưới lòng đất 5.5 dặm.


Chưa thấy có báo cáo về tổn thất.


Từ cuối tuần trước người ta đã ghi nhận có một loạt hàng trăm trận động đất nhỏ, mạnh nhất là 5.5, liên tiếp xảy ra trong ba ngày tại miền nam California, gần thành phố Brawley và hồ nước mặn Salton Sea.


Tuy nhiên hiện tượng rất bất thường này không có liên hệ gì với trận động đất vừa xảy ra ở Yorba Linda, cách Brawley 145 dặm về phía Tây-Bắc


Hồi đầu tháng, hai trận động đất 4.5 xảy ra cách nhau 10 tiếng đồng hồ tại Yorba Linda, không gây ra thiệt hại gì. (HC)

Ông Lã Hoàng Trung

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 27)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 27


 


Hắn nháy tôi và hỏi:


– Tại sao ông không cười, ông chủ? Hắn hỏi tôi. Tại sao ông nhìn tôi? Tôi như vậy đó. Trong tôi có một con quỉ hò hét và tôi làm theo lời nó. Mỗi lần tôi xúc động sắp ngộp thở là nó la: “Nhẩy đi!” Và tôi nhảy múa. Và như vậy tôi thấy nhẹ nhõm. Một lần khi thằng bé Dimitraki của tôi chết ở Chalcidice, tôi cũng đứng dậy như hồi nãy và tôi nhảy. Bạn bè và họ hàng thân thích nhìn thấy tôi nhảy múa trước thi hài thằng bé, họ lao tới để ngăn tôi. “Zorba điên rồi! Họ la lên như vậy. Zorba điên rồi!” Nhưng lúc đó nếu tôi không nhảy múa, tôi sẽ phát điên vì đau khổ. Bởi vì đó là thằng con trai đầu lòng của tôi, nó vừa được ba tuổi, mất nó tôi không chịu đựng nổi. Ông chủ, ông có hiểu điều tôi nói không hay là tôi đang nói chuyện với đầu gối đây?


– Tôi hiểu, Zorba ạ, tôi hiểu, bác không phải nói với đầu gối đâu.


– Lại một lần khác… Lúc đó tôi đang ở Nga, gần Novo Rossisk… Vâng tôi cũng tới đó vì hầm mỏ. Lần này, mỏ đồng.


“Tôi đã học được năm sáu tiếng Nga vừa đủ để làm ăn: ‘Không, vâng, bánh mì, nước, tôi yêu cô, lại đây bao nhiêu?’ Tôi kết bạn với một tên Nga, một anh chàng Bôn-sơ-vích hung hăng. Mỗi buổi chiều, chúng tôi đều đến một tửu quán ở bến tầu, người ta mang xuống không thiếu gì rượu Vodka và điều ấy khiến chúng tôi thêm hứng. Khi chúng tôi bắt đầu vui vẻ, cõi lòng chúng tôi rộng mở. Hắn thuật cho tôi từng chi tiết về tất cả những gì đã xẩy đến cho hắn trong thời kỳ cách mạng Nga, còn tôi, tôi cho hắn biết tất cả mọi công việc và hành động của tôi. Chúng tôi cùng say sưa, ông thấy chứ, và chúng tôi trở thành anh em.


“Bằng những cử chỉ, chúng tôi cố gắng tìm cách thỏa thuận với nhau. Hắn nói trước, khi tôi không hiểu, tôi quát bảo hắn: ‘Stop!’ Thế là hắn đứng lên nhảy múa. Ông chủ, ông hiểu chứ? Nhảy múa để diễn tả điều hắn muốn nói. Và tôi cũng làm như vậy. Bất cứ điều gì chúng tôi không thể nói được bằng miệng, chúng tôi nói bằng chân, bằng tay, bằng bụng hay bằng những tiếng la hét man rợ như: Hai! Hai! Hô la! Ô-ê!


“Gã người Nga bắt đầu: Họ đã cầm súng như thế nào, chiến tranh bùng nổ như thế nào, và họ đã đến Novo Rossisk thế nào. Khi tôi không hiểu nổi nữa điều hắn nói với tôi, tôi đưa tay lên và la: “Stop!” Tức thì tên người Nga phóng mình lên và hắn bắt đầu nhảy múa! Hắn nhảy múa như bị ma làm. Và tôi nhìn tay, chân, ngực, mắt hắn, tôi hiểu hết: Họ đã vào Novo Rossisk và giết các ông chủ họ ra sao, họ đã cướp phá các cửa tiệm như thế nào, họ đã vào các nhà và bắt cóc đàn bà như thế nào. Lúc đầu, mấy mụ này khóc lóc, mấy con đĩ, họ tự cào cấu mặt mũi và họ cấu xé cả bọn đàn ông, nhưng dần dần họ thuần thục, họ nhắm mắt, rồi họ kêu ẳng ẳng vì thỏa mãn. Ðàn bà, hừ…


“Và sau đó đến lượt tôi. Ngay từ mấy tiếng đầu, có lẽ mặc dù hắn hơi đần độn và đầu óc hắn làm việc không chỉnh, tên người Nga đã la lên: ‘Stop!’ Tôi chỉ chờ có thế. Tôi phóng mình tới, xô bàn ghế ra và tôi bắt đầu nhảy múa. Ôi! Ông bạn thân mến của tôi! Con người đã sa đọa quá thấp, loài người, chao ôi! Tội nghiệp. Họ đã để thân xác họ trở thành câm lặng và họ chỉ nói bằng miệng. Nhưng ông mong đợi cái miệng nói điều gì chứ, cái miệng đó? Nó có thể nói được gì? Nếu ông có thể thấy tên Nga kia đã lắng nghe tôi, từ đầu đến chân và hắn đã hiểu tôi trọn vẹn thế nào! Tôi đã mô tả cho hắn thấy, bằng cách nhảy múa, những hoạn nạn, những chuyến du-lịch của tôi, tôi đã lấy vợ bao nhiêu lần, học được bao nhiêu nghề – thợ đào đá, thợ mỏ, phu khuân vác, thợ đồ gốm, comitadji (*) tay chơi đàn santuri, người bán hạt bầu rang, thợ rèn và buôn lậu; người ta bỏ tù tôi như thế nào, tôi đã vượt ngục như thế nào và tôi đã đến Nga ra sao…


“Hắn đã hiểu hết tất cả, tất cả, mặc dù hắn đần độn như vậy. Chân tay tôi nói, tóc tai và quần áo tôi nói. Và con dao nhỏ đeo ở thắt lưng tôi cũng nói nữa. Khi tôi dứt lời, cái anh chàng đại ngốc ấy ôm chầm lấy tôi, hắn hôn tôi, tụi tôi rót rượu Vodka đầy ly, tụi tôi khóc cười trong tay nhau. Tờ mờ sáng chúng tôi chia tay và loạng choạng leo lên giường ngủ. Và buổi chiều chúng tôi lại gặp nhau.


“Ông cười hả? Ông không tin tôi sao ông chủ? Ông đang tự nhủ: Lão Sinh Bá nhà hàng hải đang thêu dệt chuyện gì đây? Có thể nói bằng cách nhẩy múa được không? Tuy nhiên, tôi dám đoan chắc là ma quỉ và thần thánh bắt buộc phải nói với nhau bằng cách đó.


“Nhưng tôi thấy ông buồn ngủ rồi. Ông yếu ớt quá, ông không có sức chịu đựng. Vậy, ông hãy đi ngủ đi mai ta sẽ lại trở lại câu chuyện. Tôi có một dự định, một dự định huy hoàng vĩ đại. Ngày mai tôi sẽ trình bày với ông. Tôi sắp đốt thêm một điếu thuốc nữa và có thể sẽ ngụp xuống biển. Tôi đang bốc cháy. Tôi phải lo dập tắt. Ông ngủ ngon nhé!”


(*) Ðoàn viên trong các hội giải phóng Macédoine. G.c.D.

Thâu tóm ngân hàng, thâu tóm đất đai

 


24-08-2012


Blog Huỳnh Ngọc Chênh






Thâu tóm ngân hàng, thâu tóm đất đai




Phạm Đình Trọng








1.




Hơn bốn mươi giờ sau khi ông Nguyễn Đức Kiên, người kinh doanh ngân hàng bị bắt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liền lên tiếng trong phiên họp của Ban Chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng, đòi hỏi cơ quan công an nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật bất cứ ai có hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng gây mất ổn định hoạt động ngân hàng.




Một đòi hỏi, một chỉ đạo đúng đắn và đúng lúc. Nhưng thâu tóm ngân hàng gây rối loạn cả hệ thống ngân hàng chỉ vừa xảy ra gần đây và tội phạm này có tính cá biệt cao, rất ít người có thể phạm tội nên dễ bị phát hiện sớm và đấu tranh loại bỏ không phức tạp, không khó, không dây dưa kéo dài.




Những dự án hoành tráng được những nhóm lợi ích vẽ ra để thu hồi đất sống ổn định của người dân, thực chất những dự án đó chỉ nhằm thâu tóm đất đai để kinh doanh kiếm lời còn tệ hại gấp nhiều lần thâu tóm ngân hàng.




2.




Thâu tóm đất đai đã tạo ra dòng người dân oan khiếu kiện đất đai kéo dài vô tận trên cả nước và kéo dài vô tận trong thời gian, đã làm hư hỏng nhiều quan chức trong bộ máy nhà nước. Thâu tóm đất đai, một người đơn độc không thể làm được mà phải là cả một hê thống quyền lực nhà nước. Thâu tóm đất đai đã làm cho cả một hệ thống quyền lực nhà nước đối lập với dân, làm tha hóa bộ máy nhà nước, gây mất ổn định xã hội, thủ tiêu thế mạnh của những vùng đất đặc thù, làm mất mát, hao hụt, hoang phí rất lớn đất vàng, đất bạc của nông nghiệp, đẩy nhiều gia đình nông dân vào cảnh khốn cùng, không còn đường sống.




Thâu tóm đất đai đã tàn phá cả cơ cấu, nền tảng xã hội, phá nát cả qui hoạch tổng thể, hợp lí của đất nước, gây nguy hại lớn lao và lâu dài gấp nhiều lần thâu tóm ngân hàng lại chưa được coi là tội phạm nên thâu tóm đất đai đã ngang nhiên diễn ra từ hàng chục năm nay và đang diễn ra quyết liệt, rộng khắp trên cả nước.




Thu hồi đất nông trường Sông Hậu, chiếm đoạt đất sống ấm no, ổn định của hàng nghìn nông dân nông trường viên, tội phạm hóa người có công biến mảnh đất phèn hoang hóa nghèo đói thành đất sống tươi tốt, ấm no, xanh cây, ngọt trái. Việc thu hồi đất ngang trái ở nông trường Sông Hậu đã đẩy người Anh hùng mở đất trở thành tội phạm, thành dân oan. Việc thu hồi đất bất chấp kỉ cương và đạo lí đó thực chất cũng chỉ là thâu tóm đất đai, kinh doanh kiếm lời từ đất của một nhóm lợi ích.




Thâu tóm đất đai làm cho sân bay Tân Sơn Nhất không thể mở rộng để đón những chuyến bay quốc tế có nhu cầu quá cảnh đang ngày càng nhiều. Mất đi một nguồn thu lớn ngoại tệ. Sân bay Tân Sơn Nhất còn hàng trăm hecta đất trống nhưng không thể mở rộng đường băng, bãi đỗ máy bay vì đất trống sát sân bay đã bị nhóm lợi ích đầy quyền lực chiếm giữ để họ kinh doanh sân golf và biệt thự.




Việc cưỡng chế đất đai phi pháp ở Tiên Lãng, Hải Phòng, cưỡng chế bằng máu, đưa công an, quân đội, đưa súng lớn, súng nhỏ ra đối đầu với một gia đình nông dân hiền lành chỉ chí thú lấn biển mở đất nuôi chí làm ăn vì dân giầu, nước mạnh. Thu hồi phi pháp mảnh đất lấn biển bằng mồ hôi và máu của gia đình người nông dân lam lũ Đoàn Văn Vươn thực chất cũng chỉ là thâu tóm đất đai của một nhóm lợi ích của chính quyền địa phương Hải Phòng.




Để có đất xây cất khu đô thị Ecopark ở Văn Giang, Hưng Yên, kinh doanh căn hộ cao cấp kiếm lời lớn, để thâu tóm được 500 ha đất phù sa màu mỡ bậc nhất của đồng bằng Bắc Bộ do con sông Hồng bồi lắng từ hàng triệu triệu năm mới tạo nên, để chiếm được mảnh đất sống từ ngàn đời nay của những gia đình nông dân ở Văn Giang, Hưng Yên, nhà đầu tư đã liên kết với cả một hệ thống quyền lực mạnh từ trung ương tới địa phương và cả hệ thống quyền lực mạnh đó đã ngang nhiên vi phạm hàng loạt điều luật của luật pháp hiện hành để thâu tóm đất đai cho những nhà đầu tư nhiều tiền, nhiều tham vọng làm giầu bằng chiếm đoạt cơ nghiệp, chiếm đoạt nguồn sống của người nông dân, làm giầu trên sự khốn cùng của người nông dân.




Nghe ông Thứ trưởng của bộ quản lý đất đai đối thoại với những người nông dân Văn Giang mất đất càng thấy rõ cơ quan quản lí đất đai đã đứng hẳn về phía nhà đầu tư khát đất, dùng quyền lực nhà nước thâu tóm đất sống của người nông dân cho nhà đầu tư kinh doanh nhà, đất. Quyền lực đó đã biến mối quan hệ mua bán bình đẳng giữa nhà đầu tư cần mua đất và người nông dân có đất thành mối quan hệ mệnh lệnh hành chính bất bình đẳng giữa cơ quan quản lí nhà nước và người dân chịu sự quản lí. Quyền lực đó đã ngụy trang cho việc kinh doanh bất động sản đơn thuần được mang một danh nghĩa mĩ miều: Dự án này là dự án đổi đất lấy hạ tầng, là lợi ích công cộng, ở góc độ nào đó cũng là lợi ích quốc gia!




3.




Luật đất đai đã tước đoạt quyền làm chủ của người nông dân trên mảnh đất hương hỏa cha ông để lại, đã biến “tấc đất tấc vàng” của đau con xót của người nông dân thành đất chùa, thành “sở hữu toàn dân”! Luật đất đai lại giao đất chùa đó cho “nhà nước thống nhất quản lí”! Và quan chức nhà nước được quyền quản lí đất đai đã hối hả và quyết liệt thâu tóm đất sống của người nông dân cho những dự án kinh doanh thu lãi khẳm của nhà đầu tư, lạnh lùng bỏ mặc sự khốn cùng của người nông dân.




Thâu tóm đất đai cho những dự án của những ông chủ, bà chủ kinh doanh nhà đất là cách làm giầu nhanh nhất, dễ nhất, là sự tham nhũng nhanh nhất, dễ nhất, và cũng là sự tha hóa nhanh nhất, dễ nhất của quyền lực.




Khi luật đất đai vẫn còn có điều luật “Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí” thì tội phạm thâu tóm đất đai vẫn chưa bị vạch mặt chỉ tên, thì sự tham nhũng dễ nhất, nhanh nhất bằng đất đai còn diễn ra rộng khắp, thì quyền lực còn bị tha hóa dễ nhất, nhanh nhất bởi đất đai. Và quyền lực đó sẽ ngày càng đối lập với dân tất yếu dẫn đến bùng nổ, dân phải nổi can qua!




Đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng, ở Vụ Bản, Nam Định, ở Văn Giang, Hưng Yên, ở Sông Hậu, Cần Thơ đang nóng bỏng dưới chân. Với hiện thực đang diễn ra, quyền lực đang ráo riết thâu tóm đất ở khắp nơi, cả dải đất Việt Nam yêu thương, nơi nào đất cũng đang nóng bỏng dưới chân.




http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/08/thau-tom-ngan-hang-thau-tom-at-ai.html#more









‘Vỡ quẻ Bầu Kiên’ chỉ là cuộc chiến mini

 


24-08-2012


BBC Việt Ngữ










‘Vỡ quẻ Bầu Kiên’ chỉ là cuộc chiến mini






Luật sư Lê Quốc Quân


Gửi cho BBC từ Hà Nội






Dư luận rúng động, truyền thông căng lên, vàng tăng giá, chứng khoán sập sàn… là những dấu hiệu bề nổi vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt.




Còn tảng băng chìm là những bình luận vô tiền khoáng hậu ở mọi cấp về một cuộc chiến Ba-Tư [1]; là sự lo ngại sụp đổ của hệ thống tiền tệ, là thao thức và hy vọng của những người đấu tranh cho tiến bộ xã hội.



Vụ bắt Bầu Kiên sẽ không mang thay đổi gì lớn?




Tìm ra kẻ thù




Có thể trong những ngày tới, 5 hay 10 người nữa sẽ bị bắt nhưng chắc chắn không có bộ trưởng, thậm chí thứ trưởng nào vào vòng lao lý.




Màn kịch này đủ để gây xúc động nhưng không để có biến động.




Quả thật, nhiều người cho rằng “quẻ” đã vỡ và sẽ có biến động chính trị. Nhưng chắc chắn là không có chuyện đó vào thời điểm này vì những uỷ viên BCT có thể kèn cựa nhau về quyền lợi và những mâu thuẫn cá nhân nhưng đều đang cùng một nhóm lợi ích bảo vệ sự thống trị của chính mình.




Các “Vina” có đổ vỡ ào ạt nhưng song sắt, vốn đang khóa chặt những người dân vô tội, không rộng mở để đón chào các ủy viên BCT.




Việc bắt bớ là hệ quả tất yếu của những diễn biến chính trị thời gian qua ở Việt Nam, khi cơ chế “lập lờ đánh lận con đen” này đã tạo ra những ổ tham nhũng, những tập đoàn Mafia lũng đoạn đến “tận căn”, vượt quá ngưỡng chịu đựng của dân chúng.




Khi đó Bộ Chính trị phải bật đèn xanh để tìm ra một số: “kẻ thù của nhân dân”nhằm thỏa mãn đòi hỏi của dân chúng. Kẻ thù dễ chĩa mũi dùi vào nhất vẫn là các chủ tư bản mới nổi.




Nó vừa phù hợp với học thuyết vô sản mà đảng đang cổ súy đồng thời ngăn chặn được sự phẫn nộ của công chúng về sự tư bản hóa một cách quá đáng dựa vào cơ chế thị trường.




Về mặt biểu hiện, nó cũng cần có một “sự biến” đủ lớn để tạo nên những chú ý trong dư luận nhưng chắc chắn 14 thành viên vẫn đủ tỉnh táo và nhẫn nhục để stop tất cả lại nếu như điều đó tạo ra một cuộc đảo chính hoặc một cuộc chiến tranh “mini”.




Các quan chức sẽ đứng ngoài cuộc để lạnh lùng trở nên mạnh hơn.




Thủ kho và kẻ trộm




Vào một đêm nọ có một thằng ăn cắp đi vào một kho tài sản khổng lồ của nhân dân bao đời gầy dựng với biết bao nhiêu máu và nước mắt. Đầu tiên có kẻ tắt đèn bằng Nghị Quyết làm cho bóng tối bao trùm; một tay thủ kho cầm chìa khóa đang đợi sẵn để mở theo Luật pháp.




Tên trộm lẻn vào và ăn cắp tài sản của nhân dân, nó lấy đi nhiều đến nỗi dân chúng không còn cái để ăn, mẹ già ốm không có thuốc, công nhân đói bị teo cơ, ngư phủ chết vì giành nhau cá ươn, thiếu nữ chạy loạn xin lấy chồng Hàn Quốc để kiếm miếng ăn…




Đèn bật sáng bằng chỉ thị, tên thủ kho tung chưởng hình sự và kẻ trộm bị chính hai kẻ này bắt giữ. Nhân dân vỗ tay vui mừng hớn hở mà quên rằng không thể có một sự lũng đoạn nào được thực thi nếu không có sự chỉ đạo bằng Nghị Quyết và tiếp tay bằng Pháp luật.




Xong rồi, Đảng sẽ lại trong sạch hơn, nghiêm túc hơn trong mắt nhân dân. Thế là họ lại bắt đầu một cuộc chơi mới, đầy bóng tối với những tay thủ kho và tên trộm. Và những khoản thủ đắc ngày càng lớn hơn.




Nhưng thực tế thì tên trộm này là người nuôi Đảng và Chính Phủ trong suốt nhiều năm qua. Ngoài tiền thuế họ đóng vào ngân sách để trả lương cho cả hai hệ thống Đảng và Nhà nước, những giám đốc này rải tiền dài miên man từ Móng Cái đến Cà Mau, rải sâu từ trưởng thôn lên tận Bộ Chính Trị, rải mạnh để tư duy của họ thâm nhập vào từng điều khoản của các thông tư, thậm chí cả nghị quyết của đảng.




Tên trộm bị bắt nhưng bởi cùng hội, cùng thuyền nên những kẻ bị bắt sẽ không bao giờ khai ra hoặc tố cáo những người đương chức trong chính quyền vì họ có cơ sở để tin rằng là mình sẽ được “giải cứu” từ chính những người đã tắt đèn và mở khóa để họ vào kho.




Kết cục đường dây Mafina này sẽ ra sao ?




Rồi những án tù sẽ được đưa ra mà thời hạn thua xa so với một vài cá nhân viết blogs với duy nhất một điều là mong mỏi một cuộc sống chân thật hơn; rồi chỉ vài năm sau những tên mafia cỡ bự lại quay về với những tài sản ăn cắp được của mình, vẫn còn đó những kẻ tắt đèn và thủ kho trung thành đợi sẵn.




Còn nhân dân Việt Nam ngàn đời lam lũ, vốn giàu lòng vị tha, cũng vội quên đi tiền thuế, máu và nước mắt, thậm chí cả cái chết của họ.




Quan trọng hơn họ bị đánh lừa khỏi những vấn đề thời sự lớn lao hơn là giặc giã ngoài biên cương, biển đảo bị mất, Tây Nguyên bị xâm nhập và vô vàn vấn nạn nhãn tiền khác.




Rồi sẽ còn vô vàn tranh luận rất mất thời gian giữa Luật và Nghị quyết. Nó giống như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua, dù có 3/13 phiếu thuận thì thủ tướng vẫn bình chân như vại vì đó không phải là bỏ phiếu “bãi nhiệm”.




Nếu có như vậy thì cũng không ai có thể “bứng” ông đi được nếu tự bản thân ông muốn trụ lại.




Sự liêm sỉ mà Đảng đang kêu gào có vẻ đang là thứ quá xa xỉ, chưa nói đến sự đan xen nhằng nhịt quyền lợi giữa Chính phủ và Đảng, giữa Luật và Nghị quyết, giữa những lợi ích cá nhân và phe nhóm. Điều đó cho phép hàng loạt thỏa hiệp tiếp theo với một thời gian rất dài vì kho tài sản và những tên trộm khác vẫn còn.




Công lý, pháp quyền và dân chủ




Cuộc đánh nhau hiện nay có thể dẫn đến kẻ thắng kẻ thua, nhưng công lý thì không bao giờ được thực thi vì chính những kẻ trong và ngoài song sắt đều không hướng việc hy sinh thân mình để tiêu diệt điều xấu xa, để xác quyết cùng nhau xây dựng một xã hội pháp quyền, minh bạch và dân chủ hơn.




Thật vậy, chỉ có một nhà nước pháp quyền mới soi rọi được kẻ có tội và bảo vệ người vô tội. Có như vậy tội phạm sợ và chùn tay làm việc ác còn người vô tội mới được thanh thản sống bình an.




Không có pháp quyền và công lý thì Nhà nước sẽ nghiền nát nhân dân như cát sỏi, trái lại một Nhà nước pháp quyền vì công lý thì sẽ bảo vệ mọi người.




Thật vậy, nếu có tự do báo chí thì vụ bắt “bầu Kiên” và các vụ tiếp tục sau này phải bắt đầu bằng một cuộc họp báo.




Ở giữa là Bộ Công an, một bên là Ngân hàng Nhà nước và một bên là Viện Kiểm sát. Tất cả hành vi tội trạng phải được nêu ra công khai và báo chí tha hồ hỏi về tình tiết, động cơ, mục đích, thái độ và bất cứ ai đứng sau chịu trách nhiệm về vụ việc này.




Nhưng trên tất cả chỉ có dân chủ mới có đối lập để cùng cạnh tranh chạy đua hướng đến một kết quả tốt đẹp hơn cho nhân dân.




Nếu Đảng cộng sản vẫn tiếp tục độc quyền, cuộn trong tổ kén và tổ chức việc bắt giữ người như những vở kịch để trẻ hóa, trong sạch hóa bề ngoài nhằm duy trì sự lãnh đạo trên cả Nhà nước thì đất nước vẫn không thể tiến xa hơn.


____




[1] Dư luận cho rằng đang có sự tranh chấp quyền lợi và đấu đá giữa Ba Dũng (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ) và Tư Sang (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang)






http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/08/120824_baukien_arrest_mini_war.shtml

Người chụp hình HT Thích Quảng Ðức tự thiêu qua đời

 


Tấm hình ‘rất quan trọng’ trong cuộc chiến Việt Nam


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


THETFORD, Vermont (NV) –Nhà báo kỳ cựu Malcolm Browne của hãng thông tấn AP, người chụp tấm hình Hòa Thượng Thích Quảng Ðức tự thiêu tại Sài Gòn ngày 11 Tháng Sáu, 1963, vừa qua đời tại một bệnh viện ở New Hampshire lúc 10 giờ tối Thứ Hai, bà Lê Liễu Browne, quả phụ của người quá cố, xác nhận với nhật báo Người Việt.









Phóng viên Malcolm Browne (phải) đi theo một số binh sĩ VNCH trong một cuộc hành quân ngày 7 Tháng Giêng, 1965. (Hình: AP Photo)


Bấm vào đây để xem thêm hình ảnh.


“Tôi không thể diễn tả được nỗi buồn hiện nay. Bây giờ ông hỏi chắc phải cả tháng sau tôi mới nói được,” bà Lê Liễu Browne nói, khi được phóng viên nhật báo Người Việt hỏi cảm tưởng và kỷ niệm đáng nhớ nhất của bà đối với người chồng quá cố.


Bà nhận xét về người bạn đời gần 50 năm chung sống như sau: “Ðối với tôi, ông là một người rất tốt, rất thương người Việt, lúc nào cũng kính trọng người Việt và nói người Việt mình rất thông minh.”


Phóng viên ảnh Nick Út của AP rất ngạc nhiên khi hay tin đồng nghiệp của mình qua đời.


Ông chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên hay tin ông mất, rồi nghĩ không biết mình có nghe lộn không. Tôi mới gặp ông hôm 11 Tháng Tám, có nói chuyện, và ông vẫn còn minh mẫn lắm.”


Nhà báo Vũ Ánh cũng ngạc nhiên khi được hỏi “có biết ông Browne mới qua đời không?”


“Thế à, tôi biết ông này mà,” nhà báo Vũ Ánh nói. “Trong thời kỳ làm phóng viên mặt trận cho Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia trong hai năm 1965 và 1966, tôi thường xuyên gặp và làm việc với ông và nhà báo Peter Arnett tại Trung Tâm Báo Chí Quốc Gia Hoa Kỳ ở Ðà Nẵng.”


“Tôi có một tấm hình chụp chung với ông, nhưng khi rời Việt Nam năm 1992, tôi không dám mang theo, vì sợ bị trục trặc tại phi trường,” nhà báo Vũ Ánh kể.


Nhà báo Richard Pyle, từng làm trưởng văn phòng AP tại Sài Gòn từ năm 1968 đến năm 1970, nói rằng ông “ngạc nhiên, nhưng không cảm thấy sốc, vì đã biết Malcolm Browne bị bệnh Parkinson từ năm 2000 và bắt đầu ngồi xe lăn mấy năm qua.”


Ông Browne cùng với ông Pyle và phóng viên ảnh Nick Út vừa dự lễ tưởng niệm hai đồng nghiệp Horst Faas và George Esper, cũng từng làm việc ở Sài Gòn, trong một buổi lễ ở New York hôm 11 Tháng Tám.


 


Tấm hình lịch sử


 


Tấm hình ông Browne chụp Hòa Thượng Thích Quảng Ðức tự thiêu tại góc đường Phan Ðình Phùng và Lê Văn Duyệt, ngay trước Tòa Ðại Sứ Cambodia ở Sài Gòn, trước sự chứng kiến của khoảng 500 Phật tử, sau đó xuất hiện trên trang nhất của hầu hết các tờ báo khắp thế giới và tạo sự rúng động ngay cả Tòa Bạch Ốc, làm cho Tổng Thống John F. Kennedy phải ra lệnh tái đánh giá chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam.


Bà Lê Liễu Browne, lúc đó là một nhân viên phòng kiểm duyệt Bộ Thông Tin VNCH, cho rằng tấm hình “thật sự gây sốc.”


“Ðó là lần đầu tiên công chúng thấy một người tự thiêu được đưa lên báo. Và tấm hình xuất hiện trước mặt Tổng Thống Kennedy,” bà Lê Liễu Browne nói. “Tấm hình làm cho nhiều Phật tử tức giận, nhất là câu nói của bà Nhu.”


Nhà báo Richard Pyle cho rằng tấm hình đồng nghiệp của ông chụp năm 1963 “rất quan trọng” đối với cuộc chiến Việt Nam.









Hòa Thượng Thích Quảng Ðức tự thiêu trước Tòa Ðại Sứ Cambodia, Sài Gòn, ngày 11 Tháng Sáu, 1963. (Hình: AP Photo/Malcolm Browne)


Ông nói: “Tấm hình là một sự gây sốc, là một tấm hình rất quan trọng. Nó làm thay đổi mọi chuyện chỉ trong một đêm. Sau khi tấm hình đăng lên, người dân Mỹ thấy tình hình rất nghiêm trọng. Thế rồi, sự kiện này kéo theo sự kiện khác sau đó.”


“Tôi cho rằng, đây là tấm hình đầu tiên trong năm tấm hình quan trọng nhất liên quan đến cuộc chiến,” ông Pyle nói thêm.


Trong bài viết cho hãng thông tấn AP hôm Thứ Ba, nhà báo Richard Pyle kể lại: “Trước đó một hôm, một cú điện thoại từ chùa Xá Lợi gọi đến một số phóng viên ngoại quốc ở Sài Gòn cho biết ngày hôm sau đến địa điểm đó (Tòa Ðại Sứ Cambodia) để chứng kiến một ‘sự kiện rất quan trọng.’”


Trong số những phóng viên thường chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính quyền lúc đó, chỉ có một mình Malcolm Browne của hãng thông tấn AP có mặt.


Thế là ông chứng kiến mọi chuyện.


Khi xem tấm hình, Tổng Thống John F. Kennedy nói với ông Henry Cabot Lodge, người sắp sang Sài Gòn làm đại sứ, rằng: “Chúng ta phải làm cái gì đó với chế độ này.”


Chưa đầy năm tháng sau, vào ngày 1 Tháng Mười Một, 1963, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và người em trai của ông, Cố Vấn Ngô Ðình Nhu, bị giết chết, và nền Ðệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ.


 


Nhà báo trung thực


 


Khi được hỏi về sự nghiệp của ông Malcolm Browne, nhà báo Richard Pyle nhận xét: “Ông là một nhà báo ‘cứng đầu,’ không chấp nhận sự kiểm duyệt, hoặc viết để làm hài lòng ai. Một người rất thông minh, làm việc hăng say, không ngại ra mặt trận.”


“Hồi ở Việt Nam, ông thường viết những bài tường thuật liên quan đến quân đội VNCH. Những điều ông viết lúc đó bị phản đối dữ dội và bị cho là làm lợi cho Cộng Sản,” nhà báo Vũ Ánh kể. “Nếu đọc lại, chúng ta sẽ thấy ông viết rất vô tư, không có ý kiến riêng, chỉ nêu ra sự kiện.”


Nhà báo Vũ Ánh nói thêm: “Tôi còn nhớ, ông thường giúp các phóng viên Việt Nam và ngoại quốc tại câu lạc bộ. Mỗi lần nói đến tin tức gì, ông đều đưa hình ảnh và tài liệu ra để chứng minh. Ông nói chuyện rất lôi cuốn.”


Trong bài báo của mình, ký giả Richard Pyle kể rằng nhà báo Malcolm Browne cho biết từng bị bắn ba lần trong lúc làm phóng sự chiến trường, bị trục xuất khỏi hàng chục quốc gia, và từng bị đưa vào “danh sách cần bị loại” (dead list) ở Sài Gòn.


Phóng viên ảnh Nick Út nhận xét: “Ông là người viết bài rất giỏi, bình tĩnh, yêu mến người Việt Nam. Tôi coi ông như đàn anh. Mỗi khi gặp, ông thường nói về tấm hình tôi chụp được giải Pulitzer. Khi anh Huỳnh Thanh Mỹ của tôi qua đời, trong lúc chụp ảnh cho AP năm 1965, ông và chị Liễu có đến dự đám tang.”


Nhà báo Malcolm Browne sinh tại New York ngày 17 Tháng Tư, 1931. Ông tốt nghiệp cử nhân hóa học tại đại học Swarthmore College, Pennsylvania, làm việc trong một phòng thí nghiệm, đi lính năm 1956, và được đưa sang Nam Hàn lái xe tăng. Tình cờ, ông viết cho một tờ báo quân đội, và sau đó trở thành nhà báo chuyên nghiệp.









Từ trái, phóng viên ảnh Nick Út, cựu phóng viên AP Edith M. Lederer, bà Lê Liễu Browne, và cựu trưởng văn phòng AP tại Sài Gòn Malcolm Browne, tại New York hôm 11 Tháng Tám. Ông Browne vừa qua đời, hưởng thọ 81 tuổi. (Hình: AP Photo/Valerie Komor)


Ông từng làm việc cho hai hãng thông tấn UPI và AP, đài truyền hình ABC, nhật báo The New York Times và một số báo khác. Ông cũng từng làm trưởng văn phòng AP ở Sài Gòn.


Năm 1966, ông cùng phóng viên ảnh Horst Faas và phóng viên Peter Arnett đoạt giải Pulitzer qua các phóng sự về chiến tranh Việt Nam.


Ông Browne qua đời để lại một vợ và hai người con riêng của ông, một trai và một gái.


Bà Lê Liễu Browne cho biết tang lễ sẽ được cử hành vào Thứ Sáu, và ông sẽ được chôn trong vườn của ngôi nhà ở Thetford, Vermont.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

TinLuot

Việt Nam


 



  • Ít nhất 47 người thoát chết sau khi một chiếc xe chở khách lật nhào trên Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 28 tháng 8.

 



  • Sài Gòn chính thức khởi công xây dựng đường tàu điện ngầm từ Bến Thành đi Suối Tiên dài 20 km với chi phi phí $2 tỷ USD, thời gian xây dựng trong 5 năm.

 



  • Các giới chức bắt được hơn 2 tấn thịt thối đang trên đường cung cấp cho các cơ sở nấu ăn cho công nhân tại khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.

 



  • Thành phố Hà Nội loan báo đường vành đai Thanh Xuân-Mai Dịch, một đoạn xa lộ trên cao dài 9 km, sẽ thông xe vào cuối tháng 10, giúp giải tỏa được một phần tình trạng kẹt xe ở khu vực phía Nam thành phố.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • 400,000 người dự trù sẽ tham dự hội chợ quốc tế Street Fair hằng năm ở trung tâm thành phố Orange, từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật tuần này.

 



  • Hai chuyến bay bị hủy và nhiều chuyến của United Airlines bị hoãn ở phi trường John Wayne do trục trặc hệ thống computer.

 



  • Hội Chợ Ẩm Thực Quốc Tế hàng năm ở trung tâm thành phố Orange dự trù sẽ thu hút 400,000 người, từ 31 Tháng Tám đến ngày 2 Tháng Chín cuối tuần này.

 



  • Theo cơ quan tiên đoán thời tiết quốc gia, thời tiết được coi là nóng nhất hôm Thứ Ba, nhiệt độ có thể lên gần 100 độ F ở Orange County.

 


Hoa Kỳ


 



  • Hai cựu cố vấn đầu tư, một về chứng khoán và một về địa ốc, bị bồi thẩm đoàn bỏ phiếu kết tội lừa đảo $1 tỉ đô la hôm Thứ Ba, do FBI phát giác và có thể bị tù tối đa 20 năm.

 



  • Giá xăng trung bình trên toàn quốc giảm 4 cents một gallon hôm Thứ Ba, không tăng lên như đã dự đoán vì trận bão Isaac được coi như ít gây trở ngại đến hoạt động của kỹ nghệ dầu lửa ở vùng vịnh Mexico.

 



  • Thống Ðốc Jerry Brown loan báo đạt được thỏa thuận với các nhà lập pháp Dân Chủ về một kế hoạch cải tổ hưu bổng, giúp tiết kiệm được hằng tỉ dollar, nhờ loại bỏ lạm dụng, hạn chế phúc lợi, tăng tuổi hưu, và công chức trả phân nửa chi phí hưu bổng.

 



  • Bốn mươi năm sau chiến tranh, William Beattie, một cựu chiến binh Mỹ, 65 tuổi, cư dân Dana Point, vừa được trao tặng Chiến Thương Bội Tinh và hai huy chương khác tại Nashville, Tennessee, vì đã bị thương tại thung lũng Ashau trong chiến tranh Việt Nam.

 


Thế Giới


 



  • Ba chiến hạm Nga thuộc hạm đội Thái Bình Dương hôm Thứ Ba đã ghé thăm cảng Maizuru, Nhật Bản, vào thời điểm Nhật Bản-Trung Quốc đang có căng thẳng vì vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku.

 



  • Từ tháng 10, thành phố Dresden, Ðức, sẽ cho sử dụng loại xe bus lớn nhất thế giới, chiều dài 30 mét, chở 256 hành khách. Xe Autotram Extra Grand dùng động cơ hybrid, trang bị hệ thống điện tử để tài xế có thể kiểm soát mọi thứ ở 3 toa.

Lãnh đạo đối lập Syria chỉ trích Mỹ

 


BEIRUT (AP) – Nhân vật đứng đầu tổ chức đối lập chính ở Syria đang tranh đấu để lật đổ chế độ Tổng Thống Bashar Assad vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ hôm Thứ Ba, vì có một số giới chức ở Washington cho rằng hiện còn quá sớm để nói đến việc có chính phủ chuyển tiếp ở Syria.









Một người dân Syria đứng gần một chiếc xe bốc cháy vì bị pháo kích ở Kfarnebel, Idlib thuộc miền Bắc Syria hôm Thứ Ba. (Hình: AP Photo)


Lời phát biểu này được đưa ra cùng ngày có vụ nổ xe bom ở khu ngoại ô thủ đô Damascus, làm thiệt mạng 12 người, theo tin cơ quan truyền thông nhà nước Syria.


Phía đối lập cũng nói rằng một cuộc không tập của chế độ Assa tại thị trấn Kfar Nabl ở Idlib làm thiệt mạng ít nhất 13 người trong khi các cuộc giao tranh diễn ra trên toàn quốc.


Các nỗ lực ngoại giao quốc tế cho đến nay không thành công trong việc chấm dứt tình trạng đổ máu. Nhân vật lãnh đạo tổ chức mang tên Hội Ðồng Quốc Gia Syria (Syrian National Council SNC) kêu gọi Mỹ và các quốc gia khác hãy có hành động quyết liệt thay vì chỉ chê trách phía đối lập là chia rẽ.


Ông Abdellbaset Sieda có phản ứng về thái độ của Mỹ trước nhận định của Tổng Thống Pháp Francois Hollande rằng phía đối lập Syria nên thành lập chính phủ lâm thời và hứa rằng Pháp sẽ công nhận chính phủ này.


Lời tuyên bố của ông Hollande bị các giới chức Mỹ nhanh chóng bác bỏ, cho rằng quá sớm để nói đến chính phủ lâm thời khi mà các nhóm đối lập Syria vẫn còn chia rẽ với nhau và không đồng ý được ngay cả một kế hoạch chuyển tiếp. (V.Giang)

1,700 du khách có thể nhiễm virus gây bệnh khi thăm lâm viên Yosemite

 


FRESNO, California (AP) – Giới chức khu lâm viên quốc gia Yosemite hôm Thứ Ba thông báo với khoảng 1,700 du khác từng viếng thăm khu lâm viên quốc gia này rằng họ có thể đã bị nhiễm virus gây bệnh sưng phổi có tên hantavirus, truyền đi qua phân, nước tiểu và nước dãi của chuột mắc bệnh.










Một dãy lều tại Yosemite National Park, California. (Hình: AP)


Tất cả các du khách có nguy cơ nhiễm bệnh đều là những người từng đến ở khu có tên “Signature Tent Cabins” ở làng Curry Village thuộc Yosemite National Park.


Thông báo gửi qua email cho hay những người từng ở nơi này từ giữa Tháng Sáu đến cuối Tháng Tám nên lưu ý những triệu chứng có thể do hantavirus gây ra như sốt nóng, đau nhức, choáng váng và ớn lạnh.


Giới chức lâm viên nói rằng bất cứ ai thấy có triệu chứng này nên đến gặp bác sĩ để được điều trị nếu cần.


Cho tới nay có bốn người mắc bệnh, trong đó hai người, một ở Bắc California và một ở Nam California, qua đời.


Giới hữu trách nói rằng hàng tháng có nhiều ngàn người viếng thăm lâm viên Yosemite do đó không thể nào liên lạc với tất cả mọi người từng ghé đến Curry Village. (V.Giang)

Khách mở cửa thoát hiểm máy bay để xuống cho lẹ

 


SÀI GÒN (NV) – Trong vòng vài năm trở lại đây xảy ra liên tiếp các vụ khách mở cửa thoát hiểm máy bay của hãng Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines) để xuống cho dễ, cho nhanh hoặc để… đi tiểu.










Khách mở cửa thoát hiểm để xuống máy bay cho… lẹ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Vụ mới nhất xảy ra chiều ngày 25 tháng 8 trên chiếc máy bay Airbus 321 của hãng này khi vừa mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hành khách lạ đời này là ông Lưu Ngọc Vinh, cư dân thành phố Vinh.


Theo VietnamNet, ông Vinh bình thản cho biết “mở cửa thoát hiểm để xuống máy bay cho dễ” vì nghĩ đó là một cửa ra bình thường. Ông này thú nhận không biết rằng khi mở cửa thoát hiểm thì một chiếc phao dài lại bung ra.


Tai nạn này khiến chiếc máy bay kẹt lại phi trường Tân Sơn Nhất suốt 9 tiếng đồng hồ để cuốn lại phao thoát hiểm, gây trở ngại cho hoạt động vận chuyển khách và tốn kém tới 200 triệu đồng, tương đương 10,000 đô la.


VietnamNet cũng cho biết, hình phạt của Vietnam Airlines dành cho khách tự ý mở cửa thoát hiểm của máy bay hiện nay chỉ có 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô la.


Còn theo báo Tuổi Trẻ, từ năm 2008 trở lại đây, năm nào cũng có khách hàng tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay của hãng Vietnam Airlines, kể cả những chuyến đi ngoại quốc.


Trước đó là vụ một hành khách người Ðài Loan tên Chuang Wen 82 tuổi định mở cửa thoát hiểm để đi… tiểu, vì tưởng đó là cửa phòng vệ sinh, trong lúc máy bay đang bay theo lộ trình từ Cao Hùng đến Sài Gòn. Kết quả là ông này bị giám sát chặt chẽ suốt cuộc hành trình cho đến khi máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất.


Trước đó nữa là nhiều vụ mở cửa thoát hiểm khác, như vụ ông Trần Thắng làm hỏng cửa thoát hiểm chiếc máy bay từ Nha Trang đến Hà Nội; ông Lê Văn Hanh mở cửa chiếc máy bay từ Ðài Bắc đi Hà Nội… Gần đây là vụ một sinh viên năm thứ ba trường Ðại Học Tài Nguyên-Môi Trường tên Nguyễn Ðức Duy mở cửa thoát hiểm khiến chuyến bay bị hoãn khởi hành hai tiếng đồng hồ. (PL)

Trung Quốc lại mời thầu khai thác dầu khí trên Biển Ðông

BẮC KINH (NV) – Tổng Công Ty Dầu Khí Hải Dương (CNOOC) của Trung Quốc lại vừa loan báo sẽ mời thầu 26 lô dầu khí trên Biển Ðông và biển Nhật Bản, trong lúc đang có căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam và cả Nhật Bản về chủ quyền biển đảo.










Một giàn khoan dầu khí của Việt Nam trên Biển Ðông. (Hình: VNN)


Báo tài chính Bloomberg hôm 28 tháng 8 cho hay, trong số 26 lô mà phía Trung Quốc mời thầu, có 22 lô nằm trên Biển Ðông, vùng biển mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền


Theo Bloomberg, có một địa điểm trong số các lô trên gọi là 65/12 rất gần lô 65/24 của Việt Nam. Lô này chỉ cách quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam khoảng 1 hải lý.


Cách đây hơn 3 tháng, ngày 23 tháng 6, 2012, CNOOC loan báo mở thầu quốc tế tại 9 lô thuộc các khu vực Trung Kiến Nam (Zhongjianan) (tức khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn của Việt Nam), Vạn An (Wan’an) và (Nam Vi Tây (Namweixi) thuộc khu vực bồn trũng Tư Chính Vũng Mây của Việt Nam).


Hành động của Trung Quốc được xem như thách đố Việt Nam sau khi Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật Biển.


Dường như ngay lập tức, hành động của Trung Quốc làm dấy lên làn sóng phản đối từ phía Việt Nam, trong đó có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền ở Hà Nội.


Việt Nam đang khai thác một số mỏ dầu và mỏ khí đốt ở khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn suốt từ nhiều năm qua, nay Bắc Kinh ngang ngược loan báo chen tới khai thác.


Hồi tháng 3 năm 2012, Việt Nam đã phản đối Trung Quốc loan báo chuẩn bị dò tìm dầu khí ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.









Bản đồ phân lô dầu khí của Việt Nam tại các khu vực bể trầm tích Nam Côn Sơn và Tư Chính Vũng Mây. (Hình: Internet)


Dù có đóng được một dàn khoan tìm kiếm ở độ sâu tới 3,000 m, Trung Quốc hiện vẫn còn phải tùy thuộc phần lớn vào các công ty chuyên về khoan tìm dưới lòng biển của các đối tác ngoại quốc như Husky Energy Inc. (Canada), Chevron Corp. (Mỹ), BG (Anh quốc).


Năm ngoái, Eni SpA, một công ty của Ý thỏa thuận với CNOOC khoan dò dầu khí ở phía Nam Hồng Kông khoảng 400km.


Theo ước lượng, tiềm năng dầu khí dưới lòng biển ở khu vực Biển Ðông (Trung Quốc gọi là Nam Hải) rất lớn, khoảng 213 tỉ thùng dầu và 266 ngàn tỉ m3 khí đốt. Ðây là lý do chính giải thích tại sao Bắc Kinh vô cùng hung hăng đòi chiếm phần lớn diện tích Biển Ðông trong khi đất nước của họ nằm hoàn toàn ở phía Bắc. (KN)

Ðại gia mua trinh ‘sập bẫy’ tú bà 17 tuổi

 


VIỆT NAM (NV) – Biết các đại gia thích mua trinh “gái đồng nội,” một “tú bà” mới 17 tuổi nghĩ ra diệu kế: buộc các cô gái mãi dâm dùng bông gòn thấm máu heo nhét sâu vào cửa mình để lừa khách.










Tú bà Hồng Liễu. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Cho đến khi đường dây “diệu kế” bị bể, sự việc vỡ lỡ, các đại gia mới biết đã chi tiền để mua dâm các cô gái “thất thân” có tới trăm lần.


Báo mạng Công Lý cho biết “tú bà” mới 17 tuổi tên Nguyễn Thị Hồng Liễu, cư dân tỉnh Phú Thọ là một cô gái có chút nhan sắc, từng sống bằng cách làm “gái bao” và “gái gọi” của các đại gia xứ Bắc.


Cô này nổi tiếng nhờ nguồn cung cấp gái còn trinh cho khách mua dâm một cách khá dễ dàng. Ðường dây hoạt động của Liễu “tú bà” trải dài từ Việt Trì, Phú Thọ cho đến Hà Nội quy tụ toàn gái “đồng nội,” trẻ đẹp, mặn mà và “bảo đảm còn trinh.”


Liễu “tú bà” kể đã lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, trả giá thật cao để săn tìm các cô gái “đồng trinh” sẵn sàng cung cấp kịp thời cho các đại gia. Tuy nhiên, theo lời tâm sự của Liễu “tú bà,” cô cũng đến ngày “bó tay” vì gái “đồng trinh đồng nội” có hạn trong khi đòi hỏi của các đại gia nhiều gấp chục lần.


Vài năm trở lại đây, Liễu “tú bà” bắt đầu áp dụng nhiều “mưu ma chước quỷ” để dụ dỗ các nữ sinh lười học, thích ăn chơi, đua đòi đi vào con đường bán trinh kiếm tiền, cuối cùng trở thành gái mãi dâm như mình.


Quỷ kế mới nhất của Liễu “tú bà” là buộc các cô gái mãi dâm “dưới trướng” dùng bông gòn tẩm máu heo tươi nhét sâu vào cửa mình. Các cô gái “đồng trinh” giả này còn phải diễn trò đau đớn, khóc than vật vã để qua mắt các đại gia.


Nhờ chiêu này, đường dây môi giới mãi dâm của Liễu “tú bà” tiếp tục nổi tiếng như cồn. Cho đến khi “tú bà” trẻ tuổi bị bắt, mọi chuyện đổ bể, một số đại gia miền Bắc mới biết mình bị lừa nhưng không dám đi tố cáo.


Không chỉ có các đại gia, một người đàn ông tên PTC 67 tuổi cũng vừa sập bẫy của một cô gái mãi dâm tên Nguyễn Thị Thu Huyền 30 tuổi, cư dân huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.


Hồ sơ vụ án nói rằng ông PTC gặp bà Huyền tại khu vực hồ Tam Bạc, gạ bà đến phòng trọ bán dâm mà chưa kịp ra giá. Chừng xong việc, ông trả công bà Huyền 200,000 đồng, tương đương 10 đô nhưng bà không đồng ý.


Ông PTC buộc phải để chiếc xe gắn máy lại phòng trọ để làm tin, rồi chạy đôn chạy đáo mượn tiền trả cho bà Huyền. Còn thiếu lại 300,000 mới đủ một triệu đồng, tương đương 50 đô la, ông PTC bị bà Huyền giữ lại chiếc điện thoại di động.


Theo VietnamNet, ngày hôm sau, gặp ông PTC lần nữa cũng ở hồ Tam Bạc, bà Huyền lại đòi thêm một triệu đồng nữa để chữa bệnh truyền nhiễm đã bị ông lây sang.


Biết gặp “cáo già,” ông PTC đành nuốt thẹn, đâm đơn tố cáo bà Huyền làm tiền ông nhiều lần chỉ sau một lần hành lạc. (PL)

Năng lượng và bầu cử

 


 Hà Tường Cát/Người Việt


 


Ngay sau khi Mitt Romney chính thức được chọn làm ứng cử viên tổng thống trong đại hội đảng Cộng Hòa đang diễn tiến với tốc độ nhanh nhất, Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba đã đưa ra quy định chung quyết về tiết kiệm nhiên liệu cho các xe hơi và xe truck nhỏ sẽ được chế tạo trong tương lai, để tới năm 2025 thì tất cả sẽ đáp ứng đúng tiêu chuẩn.









Hôm Thứ Năm, 23 tháng 8, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney đề ra chính sách năng lượng mà theo ông sẽ đưa Hoa Kỳ đến sự độc lập về năng lượng vào năm 2020 nghĩa là sau hai nhiệm kỳ của ông, nếu ông đắc cử. (Hình: Evan Vucci/AP)


Theo quy định này các xe trên toàn nước Mỹ sẽ chỉ tiêu thụ 1 gallon xăng để chạy được 54.5 dặm (54.5 mpg) nghĩa là hiệu quả gấp đôi so với mức hiện nay và như vậy tiết kiệm được $1,700 tỷ tiền nhiên liệu cho Hoa Kỳ vào năm 2025. Tổng Thống Obama nói rằng: “Tiêu chuẩn nhiên liệu này là bước tiến quan trọng nhất mà chúng ta thực hiện để giảm sự lệ thuộc vào dầu lửa ngoại quốc, tăng cường an ninh năng lượng cho Hoa Kỳ và giúp cho kinh tế của các gia đình trung lưu.” Chính quyền Obama đã được sự ủng hộ của các công ty chế tạo lớn, kể cả “Big Tree” ở Detroit (GM, Ford, Chrysler) về tiêu chuẩn nhiên liệu giai đoạn 2017-2025.


Theo ước lượng, các công ty xe hơi sẽ tốn $157 tỷ để phát triển và sản xuất các xe với động cơ mới. Trung bình mỗi xe sẽ đắt hơn khoảng $3,000 nhưng số tiền này được bù lại bằng nhiên liệu tiết kiệm.


Những người Cộng Hòa chống lại quy định, theo lời Dân Biểu Darrell Issa, California: “Quy định do chính quyền Obama đưa ra hôm nay thiệt hại cho giới tiêu thụ vì bắt họ lái những chiếc xe đắt tiền và kém an toàn hơn.” Ông cho rằng chính quyền đã “bí mật” thỏa thuận với các hãng xe hơi, thiếu nghiên cứu khoa học, tham khảo với các giới và chỉ nhằm mục tiêu chính trị làm vừa lòng các nhóm bảo vệ môi trường. Ứng cử viên Mitt Romney thì cho rằng: “Cách đúng nhất là sản xuất xe mà dân chúng muốn chứ không phải chính quyền bảo các hãng xe phải làm xe như thế nào.”


Nhưng Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Ray Lahood trong cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên hôm Thứ Ba nói rằng gần đây Ford và Chrysler đã đạt nhiều tiến bộ về xe tiết kiệm xăng. Theo ông: “Dân Mỹ bây giờ muốn dùng xe ít tốn xăng và hãng xe đã đáp ứng được nguyện vọng ấy.”


Năng lượng chính là một đề tài của cuộc tranh cử. Hôm Thứ Năm, 23 tháng 8, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney đề ra chính sách năng lượng mà theo ông sẽ đưa Hoa Kỳ đến sự độc lập về năng lượng vào năm 2020 nghĩa là sau hai nhiệm kỳ của ông, nếu ông đắc cử. Ðây không phải là một mục tiêu mới, các tổng thống hay ứng cử viên tổng thống trong hai thập niên vừa qua đều đã có những ý kiến và chủ trương tương tự. Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã từng nhiều lần khẳng định và cổ vũ sự độc lập năng lượng, không để bị lệ thuộc vào thị trường cung ứng dầu thô từ Trung Ðông và các nước ngoài. Tuy nhiên về phương cách thực hiện lý tưởng ấy, có sự khác biệt hoàn toàn giữa đường lối của hai đối thủ Cộng Hòa và Dân Chủ; Obama tìm hướng giải quyết nhu cầu năng lượng của nước Mỹ ở trên trời còn Romney ở dưới lòng đất, theo một cách nói của các giới truyền thông.


Chính sách năng lượng của ứng cử viên Mitt Romney không làm các giới quan sát ngạc nhiên; ông và đảng Cộng Hòa có liên hệ mật thiết với các đại công ty kỹ nghệ dầu khí và tuần trước ông đã thu được hơn $7 triệu trong một bữa tiệc gây quỹ ở Texas. Ông bênh vực chủ trương dành cho các tiểu bang quyền quyết định thăm dò và khai thác dầu khí. Theo ông: “Các tiểu bang có nhiều khả năng phát triển, quy định và bảo trợ các chương trình năng lượng căn cứ theo tài nguyên, tình trạng địa chất và những quan tâm của địa phương.” Trong chủ trương gia tăng sản lượng dầu nội địa, ông chấp thuận xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL từ miền Tây Canada đến các nhà máy lọc dầu ở Texas. Tuy vậy để làm giảm lo ngại của các giới bảo vệ môi trường, ông nói thêm rằng sẽ không chấp nhận cho sản xuất năng lượng trên những khu đất liên bang đã được quy hoạch cấm khoan dò dầu khí.


Trong lời phát biểu ngày 15 tháng 12 vào thời điểm giá dầu thô lên cao, Tổng Thống Obama đã khẳng định rằng không một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nào có khả năng đơn phương giải quyết một vấn đề vốn còn phải tùy thuộc vào cơ chế vận hành của thị trường thế giới. Và ông đề cao chủ trương tìm kiếm phát triển những nguồn năng lượng mới: “Chúng ta không thể có được một chính sách năng lượng ở thế kỷ trước, và đã ràng buộc Hoa Kỳ trong quá khứ. Chúng ta cần một chiến lược cho tương lai, một chiến lược toàn diện trong thế kỷ 21 bằng cách phát triển mọi nguồn năng lượng có thể tạo lập ra.” Tuy nhiên điều đó không dễ dàng và không mau chóng đạt tới.


Nhưng chính sách năng lượng mà ứng cử viên Mitt Romney vừa đề ra không nhắm tới tương lai ấy. Mục tiêu độc lập năng lượng cho Hoa Kỳ trong 10 năm tới cũng mới chỉ là một mục tiêu nhất thời không lâu dài lắm, nếu tin rằng bất cứ những mỏ dầu nào đến một lúc cũng cạn kiệt không thể khai thác mãi. Ông Romney chắc chắn cũng phải nghĩ như thế, nhưng khi đưa ra ý kiến, ông có lý do khác, cụ thể là vấn đề tranh cử. Bầu cử là chuyện tháng 11 này và cử tri bỏ phiếu cho cuộc bầu cử ấy chứ không phải cho năm 2020 và với họ giải quyết được nhu cầu bây giờ mới là điều để quan tâm. Nói cách khác, đây là nội dung kinh tế, chủ đề mà ứng cử viên Cộng Hòa tin rằng có kết quả đưa đến chiến thắng trong mùa bầu cử năm nay.


Phóng viên AP nhận xét rằng sau mấy ngày gặp rắc rối bất ngờ vì định nghĩa “hiếp dâm hợp pháp” (legitimate rape) của ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ Todd Akin tiểu bang Missouri, ông Mitt Romney không muốn để cử tri bị lôi cuốn vào những vấn đề xã hội đi lạc ra ngoài đề tài kinh tế của cuộc tranh cử, ông đã tìm cách trở lại bằng cách đưa ra một kế hoạch cụ thể hơn. Tuyên bố tại Hobbs, trung tâm dầu khí của New Mexico, ông hứa hẹn rằng chính sách năng lượng mới sẽ tạo ra 3 triệu việc làm và đem lại thu nhập hơn $1,000 tỷ cho chính quyền liên bang và tiểu bang. Kế hoạch ông đưa ra là mở thêm nhiều khu vực khoan dầu dọc duyên hải Ðại Tây Dương và dành rộng quyền cho các tiểu bang kiểm soát sản xuất năng lượng ở lãnh thổ liên bang. Vùng duyên hải Ðại Tây Dương cho đến nay vẫn là khu vực chưa được phép khoan dò dầu khí. Truyền hình ABC nhắc lại rằng tại Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa 4 năm trước, năm 2008, người ta đã thấy có khẩu hiệu khuyến khích khoan thêm các mỏ dầu ở Hoa Kỳ: “Drill, baby, drill.” (Khoan, khoan đi, chú bé)


Ký giả Bryan Walsh viết trên tạp chí Time: “Cái hoàn toàn sai trong chính sách năng lượng của ông Romney chính là mục tiêu. Ông ta cổ vũ sự độc lập năng lượng như là phương cách để thúc đẩy nền kinh tế và giảm chi tiêu cho những gia đình trung lưu. Nhưng chừng nào Hoa Kỳ còn phải lệ thuộc vào dầu mỏ thì không thể độc lập, dù là dầu từ đâu tới. Dầu thô trao đổi trên thị trường toàn cầu và dầu quốc nội chỉ ảnh hưởng từ ít đến không có. Một sự gián đoạn sản xuất tại một nước nào cũng đều làm xăng ở Hoa Kỳ tăng giá và chúng ta không thể an lành với dầu trong vịnh Mexico. Chuyển bớt nhập cảng dầu Saudi Arabia về Canada có thể tốt về chính trị nhưng đừng nghĩ rằng sẽ tác động nhiều đến giá ở các cây xăng, vì Canada cũng chẳng muốn hạ giá dầu thô.” Walsh viết tiếp: “Trong ít năm gần đây, chúng ta đã sản xuất thêm dầu thô nội địa, nhưng không làm giá xăng hạ xuống bao nhiêu nếu không phải là còn tăng lên. Chúng ta không thể ‘drill, baby, drill’ mà có năng lượng rẻ.”


Tuần trước, vận động tranh cử tại miền Ðông Ohio giáp giới West Virginia, vùng khai thác mỏ than, ông Romney đã khuyến khích hoạt động của các nhà máy nhiệt điện đốt bằng than và cho rằng Hoa Kỳ sẽ không cần mua dầu của Venezuela hay Trung Ðông vào năm 2020 nếu sử dụng hết các nguồn năng lượng nội địa. Những quan điểm này ngược hẳn với chủ trương của phía đảng Dân Chủ và Tổng Thống Obama đả kích ông Romney là “coi thường vấn đề năng lượng sạch.” Tổng Thống Obama đã thúc đẩy chương trình phát triển điện gió ở nhiều tiểu bang như Iowa, Colorado và đề nghị Quốc Hội gia hạn giảm thuế chi các công ty chế tạo turbin gió, nhưng ông Romney không ủng hộ kế hoạch này. Theo lập luận của chính quyền Obama, ngành kỹ nghệ Hoa Kỳ có ưu thế khoa học kỹ thuật về chương trình phát triển điện gió và sẽ giúp thuộc kỹ thuật tạo ra nhiều công việc làm cho dân Mỹ. Trung Quốc là một trong những quốc gia trên thế giới chú trọng phát triển điện gió và vẫn mua nhiều trang thiết bị của Hoa Kỳ.


Thống Ðốc Cộng Hòa Bob McDonnell tiểu bang Virginia cổ vũ việc khai thác đầu khí ngoài khơi Ðại Tây Dương với kết quả giúp cho kinh tế Virginia và North Carolina phát triển. Chính quyền Obama đã đưa ra dự án cho các công ty khởi sự tiến hành khảo cứu địa chất và khoan dò dầu khí trên thềm lục địa Ðại Tây Dương, tuy nhiên chưa cấp phép nhượng khu khai thác ít nhất là tới năm 2017. Ông Romney tố cáo chính quyền Obama làm chậm việc sản xuất dầu nội địa để làm lợi cho các công ty năng lượng sạch (gió, năng lượng mặt trời). Nhưng nữ phát ngôn viên Lis Smith ban tranh cử của Tổng Thống Obama chỉ trích kế hoạch năng lượng của Romney là “một bước thụt lùi.” Bà nói: “Ðây chỉ là âm mưu giúp các đại công ty dầu khí trong khi để Hoa Kỳ rớt lại phía sau và nhường lãnh vực năng lượng sạch cho Trung Quốc.” Theo tòa Bạch Ốc, sản xuất dầu nội địa đã gia tăng rất nhanh trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Obama và lần đầu tiên từ 13 năm, Hoa Kỳ chỉ còn lệ thuộc dầu nước ngoài ở mức dưới 50% và tới năm 2025 sẽ giảm tới 1/3.


Tổng Thống Obama khẳng định: “Sản xuất dầu lửa gia tăng. Sản xuất khí đốt gia tăng. Nhưng năng lượng của chúng ta sẽ còn tăng gấp đôi nhờ gió và mặt trời. Ðó là năng lượng sạch, năng lượng tái sinh, năng lượng nội địa và giúp tạo ra công ăn việc làm trên toàn nước Mỹ.” Ông cũng đề cao sự phát triển các nguồn năng lượng mới cũng như sản xuất xe hơi với động cơ tiêu thụ ít năng lượng. (HC)

Nhân viên bưu điện đưa thư, chuyển luôn cocaine

NEWARK, New Jersey (AP) – Một nhân viên bưu điện thường xuyên nhận và chuyển giao các gói cocaine trong khu vực giao thư của bà ta, theo lệnh của một băng đảng ma túy ở Puerto Rico, theo giới hữu trách liên bang hôm Thứ Ba.



Văn phòng Biện Lý Liên Bang ở New Jersey nói rằng bà Christina Nunez thú nhận đã đón lấy các bưu kiện chứa cocaine gửi từ Puerto Rico và giao cho một kẻ đồng lõa ở thành phố Camden, được thưởng từ $500 đến $600 mỗi lần chuyển.


Công tố viện cho hay bà Nunez, làm việc tại một trạm bưu điện ở Secaucus, đã chuyển hơn 18 kg cocaine từ Tháng Mười năm 2010 cho tới khi bị bắt hôm 24 Tháng Tám 2012.


Bạn trai của bà ta cũng bị bắt và bị truy tố.


Giới hữu trách liên bang Mỹ được thông báo sau khi các thanh tra bưu điện tịch thu một bưu kiện gửi theo lối khẩn cấp hồi Tháng Hai năm 2011, trong có chứa 1,569 grams cocaine để chuyển tới một địa chỉ trong khu vực giao thư của bà Nunez.


Các điều tra viên sau đó cũng thấy có các bưu kiện tương tự, với cùng trọng lượng và số ký danh tương tự, nhưng có địa chỉ sai hay địa chỉ giả, được gửi đến khu trách nhiệm của bà Nunez từ Tháng Mười 2010. Các điều tra viên cũng cho hay khi nghỉ bệnh ở nhà, các bưu kiện loại này được chuyển thẳng về nhà bà ta hay đến địa chỉ cũ của người bạn trai. (V.Giang)

Ngoại Trưởng Clinton sẽ bàn về căng thẳng ở Biển Ðông

WASHINGTON (AP) – Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton sẽ bàn về căng thẳng ở Biển Ðông, trong chuyến viếng thăm vùng Châu Á Thái Bình Dương, gồm cả các chặng dừng chân tại Trung Quốc và Nga, theo loan báo của Bộ Ngoại Giao hôm Thứ Ba.










Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton. (Hình: AP/Carolyn Kaster)


Chuyến công du của bà gồm việc ghé lại sáu nước, cho thấy chính phủ Obama đặt trọng tâm nhiều hơn đến Châu Á, một khu vực đang trỗi dậy về kinh tế, đồng thời lại muốn mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ.


Bà Clinton bắt đầu ở đảo Cook, nơi bà sẽ hội đàm với các lãnh tụ của các đảo trên Thái Bình Dương vào ngày Thứ Sáu. Sau đó bà sẽ bay qua Indonesia, Trung Quốc, Brunei, và trở thành ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ ghé đến Ðông Timor.


Nữ phát ngôn viên Victoria Nuland hôm Thứ Ba nói rằng, bà mong rằng vấn đề Biển Ðông, nơi sáu nước ở Ðông Nam Á có nhận chủ quyền biển đảo, sẽ được đề cập đến trong nhiều chặng dừng chân. Mặc dù không có tranh chấp, Indonesia đi tiên phong trong các nước Ðông Nam Á với nỗ lực cùng Trung Quốc thực hiện qui tắc ứng xử để dàn xếp các tranh chấp.


Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Nuland tuyên bố: “Chúng tôi không muốn nhìn thấy những tranh cãi ở Biển Ðông hay ở nơi nào khác được giải quyết bằng hình thức đe dọa hay bằng võ lực. Chúng tôi muốn vấn đề được giải quyết trên bàn thương thuyết.”


Hoa Kỳ tuy không nhận chủ quyền nào ở đây nhưng nói rằng Mỹ có quyền lợi quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Hoa Kỳ ủng hộ ý định của các nước Ðông Nam Á muốn thảo luận đa phương với Trung Quốc, đồng thời chỉ trích Trung Quốc gần đây vừa thiết lập các cơ sở hành chánh và quân sự trên một đảo ở Biển Ðông. (TP)

Bùi Văn Thanh

Bà QP Lê Minh Huy

Ông Huỳnh Cẩm Thanh

Ông Huỳnh Cẩm Thanh

Tin mới cập nhật