Ông Huỳnh Cẩm Thanh

Ông Huỳnh Cẩm Thanh

NATO: Chuyển giao trách nhiệm ở Afghanistan là điều ‘không thể đảo ngược’

 


BRUNSSUM (AFP) – Việc chuyển giao trách nhiệm an ninh từ quân đội quốc tế do Mỹ chỉ huy sang quân đội chính phủ Afghanistan đã đi đến giai đoạn không thể thay đổi, theo một giới chức chỉ huy cao cấp NATO hôm Thứ Ba khi đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn việc binh sĩ NATO bị thành phần lính chính phủ Afghanistan phản bội nổ súng tấn công.









Giữa lúc tiến trình chuyển giao trách nhiệm tại Afghanistan không thể dừng được, tình hình ở quốc gia này thêm bất ổn. Một xe vận tải bị bom thả trúng tại Kandahar, thành phố lớn nhất về phía Nam Kabul, Afghanistan. (Hình: Ahmad Khalid/AP)


“Chúng ta nay đến giai đoạn mà việc chuyển giao không thể đảo ngược,” theo lời Tướng Wolf Langheld của Ðức, người hiện là tư lệnh Bộ Chỉ Huy Liên Quân Ðồng Minh (JFC) của NATO, với tổng hành dinh đặt tại Brunssum ở về phía Ðông Nam Hòa Lan.


“Cảnh sát và quân đội chính phủ Afghanistan nay đang lãnh vai trò chính yếu trong việc bảo vệ an ninh cho khoảng 75% lãnh thổ,” ông cho báo chí hay.


Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai hồi Tháng Năm loan báo một giai đoạn mới trong tiến trình chuyển giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh từ phía NATO để lực lượng địa phương giữ trách nhiệm ở khoảng 3/4 các vùng dân cư sinh sống.


Ðây là giai đoạn ba của việc chuyển giao việc kiểm soát quân sự ở nơi này và là một bước nữa để dẫn đến việc rút toàn bộ 130,000 lính NATO khỏi Afghanistan vào năm 2014. (V.Giang)

Quy định mới ở Việt Nam: cư dân ‘thâm niên’ mới được mua xe hơi

VIỆT NAM (NV) –Loay hoay với mục tiêu giảm thiểu nạn kẹt xe, chính quyền Việt Nam lại đưa ra “sáng tạo” mới: chỉ cho cư dân trú ngụ tại địa phương ít nhất 5 năm trở lên mua xe hơi.










Xe hơi dầy đặc các thành phố lớn ở Việt Nam. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo báo Lao Ðộng, dự thảo vừa được Bộ Giao Thông-Vận Tải công bố hôm 27 tháng 8 ấn định rằng cư dân 5 thành phố lớn “không có hộ khẩu chính thức” muốn mua xe hơi phải có thời gian cư trú ít nhất 5 năm. Năm thành phố đó gồm Hà Nội, Sài Gòn, Ðà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.


Dự thảo này cũng lập luận rằng đó là qui định nhằm “hạn chế số người sở hữu xe hơi tại địa phương.”


Báo Lao Ðộng cũng cho biết thêm, một số cán bộ ở Hà Nội lập tức phản đối dự thảo qui định này. Báo Lao Ðộng dẫn lời của ông Nguyễn Xuân Tân, phó giám đốc Sở Giao Thông-Vận Tải Hà Nội cho rằng qui định trên thiếu thực tế, khó thực hiện.


Ông Tân cho rằng người dân có thể lách qui định bằng cách đăng bạ xe của mình ở tỉnh khác rồi đưa về lưu hành tại một trong năm thành phố lớn kể trên.


Ông Tân cũng lên tiếng chỉ trích một số qui định trước đây của Bộ Giao Thông-Vận Tải đã được ban hành nhưng không đạt được mục đích là hạn chế số xe hơi lưu thông tại Hà Nội. Trong những qui định “quái chiêu” này là việc buộc cư dân “chứng minh có chỗ đậu xe mới được sắm xe hơi.”


Một số viên chức khác ở Hà Nội phê phán Bộ Giao Thông-Vận Tải tiếp tục dùng biện pháp hành chính để “quản lý” thay vì biện pháp tài chính. Sau đó vì không đủ người để theo dõi việc thực hiện, nhà cầm quyền lại buông xuôi việc chế tài mọi vi phạm do chính mình đưa ra. (PL)

Giá xăng tăng vọt, nhiều trạm xăng ‘nghỉ bán’

 


VIỆT NAM (NV) – Giá xăng tăng thêm 700 đồng mỗi lít ở Việt Nam dẫn đến hậu quả là hàng loạt trạm xăng đóng cửa, nghỉ bán khiến dân chúng xôn xao, từ Nam chí Bắc.










Trạm xăng chính đóng cửa, “trạm lưu động” hoạt động không ngừng. (Hình: Báo Thanh Niên)


Tin báo Thanh Niên cho biết, dòng người chen chúc xếp hàng tại một trạm xăng ở huyện Từ Liêm, Hà Nội từ sáng sớm 28 tháng 8 nhiều tiếng đồng hồ vẫn hoài công vì trạm xăng không chịu gỡ bảng “Hết Xăng.”


Sáu trụ bơm xăng “treo vòi” ngừng hoạt động trong khi ngay bên cạnh trạm xăng mọc lên một “trạm lưu động” bán giá đắt hơn 10 xu mỗi lít. Vì không thể chờ đợi trạm xăng mở cửa lại, nhiều người lại quay ra bu quanh “trạm lưu động” tạm này, chấp nhận mua xăng với giá cao.


Tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương từ ngày 27 tháng 8 cũng có ít nhất 5 trạm xăng đóng cửa vì “hết xăng.” Các huyện phụ cận thị xã này như Bến Cát cũng xuất hiện những trạm xăng rào kín, không chịu tiếp khách hàng.


Sáng 28 tháng 8, Sở Công Thương Bình Dương thành lập đoàn kiểm soát đến từng trạm đòi đo lượng xăng trong bồn. Tuy nhiên, tình cảnh thê thảm này vẫn không có gì thay đổi vì các chủ trạm xăng đổ thừa đơn vị cung cấp không chịu “rót” hàng cho họ.


Tại tỉnh Bạc Liêu, nạn nhân của tình trạng thiếu hụt xăng dầu hiện nay lại là nông dân đang chuẩn bị thu hoạch vụ lúa Hè Thu và xuống giống vụ Thu Ðông… Ngư dân vùng biển Cà Mau cũng lo bị lỗ lã vì giá xăng dầu tăng vọt lúc họ chuẩn bị vào mùa đánh bắt thủy sản.


Tại huyện Tân Uyên, tỉnh Ðồng Nai, một số chủ trạm xăng ngừng bán nại lý do “cúp điện.”


Ở Hà Nội, các trạm xăng “thập thò” khi bán, khi nghỉ vì vừa mở cửa hàng thì người dân bu vào, vây chặt trạm xăng. Có khách hàng dùng xe bò chở đầy thùng phi đến mua xăng để dự trữ. Chỉ vài mươi phút sau, trạm xăng “thập thò” này lại “hết hàng, đóng cửa.”


Theo VNExpress, hầu hết các trạm xăng ở Việt Nam hiện nay đều bán hàng theo kiểu “không cần Thượng đế.” Giới chủ các phương tiện đi lại tỏ ra không ngạc nhiên về việc chủ trạm xăng mở cửa trễ, đóng cửa sớm, “thích thì bán, không thích thì nghỉ.”


Trong khi đó, báo Lao Ðộng trích lời than phiền của nhiều cư dân nói rằng tình trạng mua bán “phập phồng” xăng dầu đã diễn ra từ ba ngày nay, kể từ khi có tin đồn tăng giá xăng.


Ðến chiều ngày 28 tháng 8, cục trưởng Cục Quản Lý Giá thuộc Bộ Tài Chính cộng sản Việt Nam chính thức loan báo tin xăng tăng giá 700 đồng, tương đương 35 xu mỗi lít thì thị trường xăng dầu trở nên hỗn loạn. Dân chúng kéo nhau đi tìm các trạm còn mở cửa để mua xăng dự trữ.


VNExpress cho biết, đây là lần tăng giá xăng thứ ba từ đầu năm đến nay. Báo này cũng cho rằng bây giờ thì giới chủ xe không còn tin vào “cái cần tự động điều chỉnh giá xăng dầu theo giá thị trường” của nhà kinh doanh.


Một cư dân Sài Gòn than thở: “Công ty nhập cảng và chủ trạm xăng tăng giá thì nhiều mà giảm giá thì ít. Họ kiếm dịp móc túi dân được lúc nào thì ra tay thôi.” (PL)

Venezuela chật vật chữa cháy xưởng lọc dầu

PARAGUANA, Venezuela (Reuters) – Lính cứu hỏa Venezuela đến hôm Thứ Ba vẫn còn chật vật trong nỗ lực dập tắt ngọn lửa tại xưởng lọc dầu lớn nhất quốc gia này, với một bồn chứa hai lần bùng cháy chỉ ít phút sau khi loan báo đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa.










Bất kể nỗ lực của lính cứu hỏa, trận cháy vẫn tiếp diễn tại xưởng lọc dầu lớn nhất Venezuela, gần Punto Fijo. (Hình: Ariana Cubillos/AP)


Bồn chứa này nay bị chảy một phần với ngọn lửa vẫn cháy dai dẳng ở xưởng lọc dầu Amuay, với công suất tới 645,000 thùng một ngày. Xưởng lọc dầu nói trên đã phát nổ hồi rạng sáng Thứ Bảy tuần qua khiến 48 người thiệt mạng.


Bộ Trưởng Năng Lượng Rafael Ramirez cho hay cơ xưởng này có thể tái hoạt động trong vòng hai ngày sau khi ngọn lửa được dập tắt.


Ông Ramirez đã liên tiếp lên tiếng trấn an dân chúng Venezuela là quốc gia này vẫn còn đủ nhiên liệu tồn trữ để cung cấp cho thị trường nội địa cũng như đáp ứng các giao kèo xuất cảng ký kết trước đây. (V.Giang)

Nhiều phụ nữ từng phá thai đi chùa sám hối

HÀ NỘI (NV) – Lần đầu tiên tại Hà Nội hé lộ nhiều mẩu chuyện thương tâm của các cô gái lỡ lầm. Những câu chuyện thật này được tiết lộ trong những buổi lễ cầu siêu, sám hối được tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội râm ran dư luận mấy ngày qua.










Chùa Quán Sứ ở Hà Nội năm nay có trên 500 bà mẹ xin cầu siêu cho thai nhi bị giết. (Hình: Kienthuc.vn)


Theo báo Giáo Dục Gia Ðình, chưa bao giờ mùa Vu Lan ở Hà Nội lại quy tụ nhiều bà mẹ trẻ “bất đắc dĩ” đến chùa xin lập đàn cầu siêu cho các sinh linh bé nhỏ.


Một vị tu sĩ chùa Quán Sứ cho biết, từ đầu tháng 7 âm lịch cho đến nay đã có trên 500 bà mẹ xin lễ cầu siêu cho con, và hầu hết đều chưa quá 30.


Trong số họ, có một cô gái mới 27 tuổi thú nhận đã phá thai tổng cộng 13 lần. Danh sách con chết của phụ nữ này liệt kê quá dài so với số tuổi của cô, có thai nhi đã sáu tháng tuổi và có thai nhi chỉ mới được tám tuần. Khi được yêu cầu ghi tên cha của thai nhi bị “đoản mạng” khi còn trong bụng mẹ, cô gái chỉ lí nhí nói “không nhớ tên.”


Vị tăng sĩ chùa Quán Sứ còn cho biết, một số bà mẹ trẻ rủ nhau đến chùa xin làm lễ cầu siêu cho những đứa trẻ bạc phước vì sợ… bị phá. Một phụ nữ cư dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vì lầm lỡ dẫn đến việc phải phá bỏ đứa con đầu lòng cách nay nhiều năm. Thời gian gần đây, hai vợ chồng bà muốn có một mụn con thì lại… chờ hoài không thấy.


Phụ nữ này tên G. Nguyễn còn kể: “Tôi thường nằm mộng thấy có một đứa trẻ bò ở luống khoai sau nhà, kêu khóc đòi mẹ.” Vì tin rằng đứa con vô tội bị chết oan nên thường xuyên phá phách mình, bà G. nghe lời khuyên của người hàng xóm siêng năng đến chùa dâng sớ cầu siêu cho trẻ. (PL)

Rao bán căn nhà thời thơ ấu của Muhammad Ali

LOUISVILLE (AP) – Chủ nhân căn nhà nơi vô địch võ sĩ quyền anh Muhammad Ali sống qua thời thơ ấu, vừa rao bán hôm Thứ Hai với giá $50,000.









Tranh vẽ “Muhammad Ali” của họa sĩ Andy Warhol được bán đấu giá tại Christie’s ở New York, từ hai đến ba triệu dollar vào năm 2007. Căn nhà thời thơ ấu của ông ở Louisville, Kentucky, đang được rao bán chỉ với giá $50,000. (Hình: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)


Ðây là một căn nhà cũ kỹ màu trắng, với mái hiên xập xệ, nằm trên một con đường viền cây hai bên ở mặt Tây thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, chung quanh hầu hết là những ngôi nhà trang nhã xinh xắn.


Phía trước căn nhà một tầng này có đặt một tấm bảng, đánh dấu đây là di tích lịch sử của tiểu bang, xác nhận nơi ông Ali từng sinh sống thời thơ ấu, hồi còn mang tên Cassius Clay. Tấm bảng còn nói rằng ông Ali sống với cha mẹ và em trai, và theo học các trường công ở địa phương, trong khu vực hầu hết là người da đen.


Theo trang mạng của cơ quan quản trị bất động sản hạt Jefferson, giá trị hiện tại của ngôi nhà chỉ $23,260.


Ngôi vị ba lần vô địch thế giới môn quyền anh hạng nặng của ông khiến ông vẫn còn được xem như là nhân vật được biết đến nhất trên hành tinh, dù rằng hiện ông ít xuất hiện trước công chúng vì phải vật lộn với chứng bệnh Parkinson. Ông Ali giải nghệ từ năm 1981 và dành thời gian cho công tác xã hội. Ông du hành khắp thế giới cho những sứ mạng nhân đạo và được Tổng Thống George W Bush trao tặng Huân Chương Tự Do của tổng thống vào năm 2005. (TP)

Israel: ‘Iran mới là mối đe dọa vũ khí nguyên tử lớn nhất’

 


VIENNA, Áo (AP) – Israel sẽ phải đương đầu với các nước Á Rập tại hội nghị vào tháng tới của 154 quốc gia thành viên Ủy Ban Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) về vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân.










Trụ sở trung ương của IAEA tại Vienna, Áo. (Hình: AP)


Ðây là một đề xuất từ các nước Á Rập muốn cơ quan Liên Hiệp Quốc đi đến quyết định khiển trách Israel, trong khi theo lập luận của Israel thì đây là sự đánh lạc hướng chú ý của thế giới vào Iran, quốc gia gây đe dọa lớn nhất về vũ khí nguyên tử.


Theo Jordan, Israel “đã ngăn trở mọi sáng kiến đưa Trung Ðông tới chỗ trở thành một vùng không có các loại vũ khí giết người hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân.”


Ðến nay người ta vẫn cho rằng Israel là nước Trung Ðông duy nhất có vũ khí nguyên tử. Israel không bao giờ thừa nhận điều này, cương quyết theo một chính sách mập mờ và cùng với bế tắc tạo ra trước các đòi hỏi của người Palestine, đã gây tình trạng căng thẳng kéo dài ở Trung Ðông.


Các quốc gia Á Rập đã nhiều lần yêu cầu Israel tự tuyên bố gia nhập hiệp định cấm phát triển vũ khí nguyên tử và để cho IAEA giám sát các hoạt động về nguyên tử của họ. Nhưng Israel nói là chỉ xét đến điều kiện này khi có hòa bình ở Trung Ðông. Ngược lại các nước Á Rập nhấn mạnh rằng để tiến đến hòa bình, Israel phải từng bước thỏa mãn những đòi hỏi ấy. Và tình hình đối đầu căng thẳng giữa hai bên đã kéo dài nhiều thập kỷ.


Trong khi đó trong ít năm gần đây, căng thẳng gia tăng với Iran khi nước này có những hoạt động trong lãnh vực nguyên tử mà theo Israel là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ và các nước Tây phương chia sẻ mối hoài nghi này của Israel còn Iran thì một mực phủ nhận cáo buộc đó nhưng từ chối hợp tác với IAEA trong việc thanh tra.


Nghị quyết khiển trách Israel sẽ có phiếu ủng hộ của 17 nước Á Rập thành viên IAEA và Iran cũng như hầu hết các quốc gia Hồi giáo khác, do đó có nhiều triển vọng được thông qua. Các hồ sơ lý đoán đã được Israel và các nước Á Rập đệ nạp cho IAEA. Năm ngoái các nước Á Rập đã đưa ra yêu cầu này nhưng không thúc đẩy có một nghị quyết nêu dích danh quốc gia Do Thái mà chỉ thông qua nghị quyết kêu gọi tất cả các nước Trung Ðông chấp nhận hiệp định cấm phát triển vũ khí nguyên tử. Trong tình hình hiện nay, một số quan sát viên nhận định rằng sự khiển trách Israel có thể là một bước tiến cụ thể trong sự ép buộc Iran cuối cùng cũng phải chấp thuận đòi hỏi của IAEA. (HC)

Không được cấm quyền yêu nước

 


Ngô Nhân Dụng


 


Lâu nay, ở Việt Nam những người bày tỏ ý kiến về âm mưu chính quyền Trung Quốc thao túng và chèn ép nước ta là các nhà trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ và các sinh viên. Bữa qua mới được thấy ý kiến của một người thuộc giới kinh doanh.


Ðó là ông ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị ngân hàng Eximbank. Trước đây mạng Quan Làm Báo mới tung tin đồn là ông đang bị quản thúc, sau vụ bắt Bầu Kiên.


Ðược đài RFI phỏng vấn, ông Lê Hùng Dũng cải chính ông bị bắt, nói rằng: “Theo nhận định cá nhân tôi thì cái mạng Quan Làm Báo này là của Trung Quốc. Mà người Trung Quốc – một số người Trung Quốc – thì họ rất không muốn Việt Nam ổn định.” Ông giải thích thêm “…người ta tung tin đó ra với mục đích gì? Ðể làm cho Eximbank nói riêng suy yếu, và hệ thống ngân hàng Việt Nam suy yếu,… Họ muốn đánh một đòn vào trong hệ thống tiền tệ Việt Nam để tài chính Việt Nam suy yếu, và họ có cơ hội để họ tiến lên, giống như là họ đang lấn chiếm Hoàng Sa với Trường Sa của chúng ta!”


Phải hoan nghênh tiếng nói mới, tiếng nói đầu tiên của giới kinh doanh góp vào làn sóng dư luận những người yêu nước phản đối Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta không biết “nhận định cá nhân” của ông Dũng về nguồn gốc mạng Quan Làm Báo có đúng hay không; nhiều người đã biết mạng này có xuất xứ từ Hồng Kông hay Singapore. Dù ông Dũng nói đúng hay sai thì ông cũng xác định một sự thật là Trung Cộng đang âm mưu phá hoại mọi thứ ở nước ta, trong đó có hệ thống tài chánh, ngân hàng. Khi nói, “giống như họ đang lấn chiếm Hoàng Sa với Trường Sa của chúng ta,” ông Dũng công nhận nước Việt Nam đang bị nước láng giềng đe dọa. Ðây là tiếng nói của một người thuộc giới quản trị cao cấp về tài chánh, cho nên có sức mạnh, chứng minh làn sóng chống Trung Cộng trong dư luận phổ cập mọi lớp người. Ðảng Cộng sản Việt Nam không thể vu cáo cho các người đi biểu tình chống Trung Quốc là thuộc thành phần cực đoan nữa.


Nhưng không phải Trung Cộng chỉ nhắm phá hoại hệ thống ngân hàng và tài chánh nước ta. Ðiều mà họ mong đạt được là xóa bỏ tất cả mọi sức đề kháng của dân Việt. Họ muốn ngăn cấm, dẹp bỏ tất cả những ý kiến bất lợi cho họ, không cho phép ai được lên tiếng. Vì vậy, mỗi lần có biểu tình chống Trung Cộng là những người tham dự vẫn bị ngăn cản ngay từ trước khi họ bước ra khỏi nhà. Những người lễ phép làm đơn xin tổ chức biểu tình thì đơn xin phép bị coi như tờ giấy lộn. Tóm lại, Cộng sản Trung Quốc muốn người Việt Nam không được bày tỏ lòng yêu nước, nếu yêu nước nghĩa là chống âm mưu xâm lấn của của Bắc Kinh.


Nhưng ngay trong nước họ, Cộng sản Trung Quốc cũng không ngăn cản được các thanh niên khi họ muốn bày tỏ lòng ái quốc, phản đối chính phủ Nhật Bản về quần đảo Ðiếu Ngư, mà người Nhật đang chiếm đóng, gọi tên là Senkaku. Ngày hôm qua, có thanh niên Trung Hoa đã định tấn công Ðại Sứ Nhật Bản Uichiro Niwa, sấn tới xé lá quốc kỳ Nhật Bản trên xe ông đại sứ. Tình trạng căng thẳng giữa hai nước bắt đầu trong Tháng Tám này vì một nhóm người Trung Hoa từ Hồng Kông tổ chức lái một chiếc thuyền tới đảo Senkaku để phản đối ông thị trưởng Tokyo. Ông Shintaro Ishihara đã đưa kế hoạch mua hòn đảo lớn ở đó cho thành phố, quyền sở hữu hiện thuộc một tư nhân người Nhật. Ông trù tính đưa một phái đoàn ra thăm “đất” trước khi hội đồng thành phố chấp nhận việc mua bán. Thực ra các đảo Ðiếu Ngư nhỏ chưa bằng một khu phố, mà chung quanh cũng chỉ giầu về hải sản chứ chưa có dấu vết dầu, khí nào cả. Hai nước tranh chấp với nhau hoàn toàn vì danh dự, thể diện và chủ quyền quốc gia.


Ông Ishihara có thể chỉ đưa ra dự án này với mục đích tranh cử trong kỳ tới. Nhưng ông đã chọc giận người dân Trung Quốc; với dự tính “thay đổi quy chế pháp lý” của mảnh đất đang tranh chấp. Hành động của ông Ishihara cũng chưa khiêu khích dân Trung Quốc bằng việc khánh thành trụ sở xã Tam Sa của chính quyền Trung Quốc gần đây. Xưa nay, khi hai nước còn tranh chấp chủ quyền trên một miền đất nào thì các chính phủ liên can đều không thay đổi tình trạng vùng đất đang tranh chấp, để giữ hòa bình. Nhóm thanh niên Hồng Kông đã xung phong bày tỏ thái độ, tổ chức chuyến đi Senkaku, mặc dù biết khi tới đó thì Hải Quân Nhật đã chờ sẵn, bắt giữ. Trong nhóm thanh niên này có những người ủng hộ cũng như có người thuộc các tổ chức chính trị chống đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày Thứ Hai vừa qua, họ được trả tự do về đến Hồng Kông, và được chính quyền cùng dân chúng đón tiếp như những anh hùng! Cùng ngày đó, đám thanh niên này đạt được mục đích của họ: Chính phủ Nhật Bản tuyên bố không chấp nhận cho thủ đô Tokyo mua hòn đảo!


Trung Cộng không thích hành động của nhóm thanh niên Hồng Kông. Vì hiện nay họ đang muốn không gây sóng gió nào về ngoại giao, trong lúc cả đảng lo chuẩn bị đại hội chuyển giao quyền hành cho lớp lãnh tụ mới. Cộng sản Trung Quốc cũng đang lo theo dõi dân để đối phó với vụ án bà Cốc Khai Lai, vợ viên bí thư Trùng Khánh, bị lên án tử hình treo về tội giết người. Dân chúng biết đây không phải là mọt vụ án sát nhân bình thường, mà đằng sau là cả mạng lưới tham nhũng tranh quyền từ cấp cao nhất trong đảng đang thối rữa.


Nhưng Trung Cộng không ngăn được đám thanh niên Trung Hoa phẫn nộ muốn bày tỏ lòng yêu nước. Ngay sau khi Nhật Bản bắt các thanh niên Hồng Kông, đã có hơn 10 cuộc biểu tình tại các thành phố lớn. Ðây là phong trào biểu tình chống Nhật lớn nhất kể từ năm 2005. Tại Thẩm Quyến, thành phố nằm bên cạnh Hồng Kông, người biểu tính đã phá một tiệm ăn Nhật Bản. Những chiếc xe hơi nhãn Nhật Bản cũng bị tấn công, dù chủ nhân là người Trung Hoa; trong đó có một chiếc xe của cảnh sát bị lật nghiêng. Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại Thành Ðô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, hàng ngàn người diễn hành qua trung tâm thành phố khiến một cửa hàng bách hóa lớn của người Nhật phải đóng cửa.


Người Việt Nam cũng phải đòi được quyền bày tỏ lòng yêu nước. Thanh niên Việt Nam không thể chịu thua kém giới trẻ Trung Hoa trong nước họ. Người Trung Hoa có quyền phẫn nộ khi Nhật Bản tiếp tục cai quản những hòn đảo mà đế quốc Nhật mới chiếm lấy từ cuối thế kỷ 19. Họ phải bày tỏ niềm phẫn uất, nếu không thì nhục nhã. Người Việt Nam cũng có quyền phẫn nộ khi Cộng sản Trung Quốc thay đổi cả hệ thống hành chánh trên quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc Trường Sa, với việc khánh thành trụ sở và giới thiệu xã trưởng thị xã Tam Sa. Nếu không, cũng là ngậm câm chịu sỉ nhục.


Dân Việt Nam đang nhìn rõ mối dã tâm của Cộng sản Trung Quốc tìm cách lấn áp nước ta về đủ mọi mặt. Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch Eximbank chỉ nói lên một sự thật. Ðến lúc những người khác có địa vị quan trọng trong xã hội Việt Nam cũng phải nói lên sự thật đó. Không thể bắt cả nước phải ngậm miệng nuốt nhục, chỉ vì đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận chịu lệ thuộc vào các đồng chí Trung Hoa của họ.


Trong ngày 19 Tháng Tám, khi các sinh viên và thanh niên Trung Hoa biểu tình khắp nước, một cuộc hội thảo được tổ chức tại Bắc Kinh, để thảo luận về đảo Ðiếu Ngư. Một diễn giả là Tướng La Viện (Luo Yuan), một sĩ quan tại chức. Ông tướng này đã đưa ra những biện pháp để phản công chính quyền Nhật mà chắc không có ông tướng nào ở Việt Nam bây giờ dám nói tới. La Viện đề nghị hãy đặt mìn chung quanh các hòn đảo Ðiếu Ngư! Hãy cho Không Quân Trung Quốc dùng các hòn đảo này làm nơi tập thả bom hay oanh kích!


Những đề nghị của Tướng La Viện chắc không bao giờ được Bắc Kinh thi hành. Ông La Viện cũng từng có luận điệu diều hâu khi nói đến vùng Biển Ðông của nước ta. Nhưng vẫn phải công nhận việc ông phản đối chính phủ Nhật Bản có lý do chính đáng. Nhưng một người quân nhân yêu nước có quyền nói lên nỗi uất hận khi thấy những hòn đảo của tổ tiên bị nước ngoài chiếm đoạt. Bao giờ người Việt Nam cũng có quyền bày tỏ lòng yêu nước như vậy?

Những điều liên danh Romney-Ryan cần phải có

 


Bên lề Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa


Nguyễn Văn Khanh


 


Trước ngày Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa 2012 khai mạc tại Tampa, Florida, rất nhiều câu hỏi được các nhà phân tích chính trị đặt ra cho liên danh Romney-Ryan. Những câu hỏi này đều nhắm vào một điểm chung: ai cũng biết để thành công vào đầu tháng 11 tới đây, ứng viên tổng thống và phó tổng thống của đảng Cộng Hòa sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách, liệu ông Mitt Romney và ông Paul Ryan có thể đứng vững trước những thử thách đó hay không.


Trong số những điều đã được nói tới bên lề Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa 2012, có 5 điểm được nhiều người nhắc đến nhất. Năm điểm đó gồm có:


1. Liệu ông Romney có sức chống đỡ sức tấn công từ phía Obama hay không?


Thông thường, Ðại Hội Ðảng là diễn đàn để các ứng viên tranh cử tổng thống khẳng định vai trò và vị thế chính trị của mình, đồng thời cũng là nơi người được chọn ra tranh cử lôi cuốn được sự chú ý của cử tri toàn quốc. Ðiều đó được chứng minh rõ rệt nhất trong những kỳ đại hội đảng gần đây: ông Bill Clinton hồi 1992, ông George W. Bush hồi năm 2000, ông Barack Obama hồi 2008. Nhưng cả 3 ứng viên Dân Chủ và Cộng Hòa vừa nêu đều không bị đối thủ chĩa mũi dùi tấn công mạnh mẽ như ông Mitt Romney đã phải chịu đựng trong những tháng vừa qua.


Có nhiều cách để cử tri biết về một ứng viên tranh cử tổng thống, nhưng một phần không nhỏ cử tri Hoa Kỳ biết đến ông Romney qua những lời chỉ trích của các ứng viên Cộng Hòa trong vòng bầu sơ bộ, và bởi những quảng cáo vận động tranh cử mang tính bôi xấu ông do đảng Dân Chủ tung ra trong những tháng vừa qua.


Ở vòng bầu sơ bộ, các chiến lược gia của ông quyết định không tung tiền quảng cáo để chống đỡ -vì dự đoán ông sẽ vượt được sóng gió để được đảng chọn ra tranh cử – và dùng số tiền đó vào cuộc đua trực tiếp với ứng viên Barack Obama. Ðiều đó có nghĩa là những quảng cáo tranh cử sẽ được Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử Romney-Ryan ồ ạt tung ra trong 2 tháng sắp tới, hy vọng sẽ dựng được hình ảnh của một ứng viên và một liên danh khác với hình ảnh cử tri Hoa Kỳ đang nhìn thấy, được vẽ trong các quảng cáo của phía Dân Chủ.


Các chiến lược gia Cộng Hòa cũng tin tưởng bài diễn văn ông Romney đọc ngày Thứ Năm tới đây để nhận lời đề cử và thông điệp ông gửi đến cử tri sẽ giúp mọi người cơ hội hiểu rõ về ông hơn. Trong bài diễn văn đó, ông sẽ cho mọi người thấy cũng như họ ông thất vọng về người đang lãnh đạo, ông thất vọng về các chính sách ông Obama đã đề ra, để dẫn mọi người đến chỗ ông muốn nói: nước Mỹ đang cần một nhà lãnh đạo không chỉ biết nói mà còn biết làm, một nhà lãnh đạo có hẳn một chiến lược và tầm nhìn xa cho nền kinh tế quốc gia.


Ðương nhiên ban vận động tranh cử của ông Obama sẽ phản pháo tức khắc, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng việc ông Romney biết nắm bắt cơ hội để đẩy đối thủ vào thế phòng thủ, đánh trực tiếp vào những “sai lầm về chính sách của ông Obama,” không cho đối phương tiếp tục tấn công.


2. Liệu liên danh Romney-Ryan có tạo được sự đoàn kết trong đảng hay không?


Không ai phủ nhận sức mạnh đoàn kết của đảng Cộng Hòa đã bị phân hóa từ cuối năm ngoái khi các chính trị gia của đảng chĩa mũi dùi tấn công nhau trong thời gian 6 tháng tranh cử sơ bộ. Ðiều xảy ra đã khiến các nhà lãnh đạo hay những nhân vật nổi tiếng của đảng phải lên tiếng than phiền, như Cựu Ðệ Nhất Phu Nhân Barbara Bush nói “thấy xấu hổ khi thấy các ông bêu xấu nhau,” hoặc Thượng Nghị Sĩ John McCain trách móc lẫn nhắc nhở “đừng quên mục tiêu chính của chúng ta là ông Obama.”


Sự xuất hiện của ông Paul Ryan trong liên danh đã giúp giải quyết phần nào những rạn nứt trong đảng, bằng cách làm nhịp cầu nối giữa ông Romney với cảnh bảo thủ, và giúp ông bắt tay được với nhóm “Tea Party.” Ban tham mưu của ông cũng góp một phần quan trọng trong việc soạn thảo sách lược xây dựng đoàn kết: mời Thượng Nghị Sĩ Rand Paul phát biểu trước Ðại Hội (phải hủy bỏ vì ảnh hưởng của trận bão Isaac), đồng thời cho Dân Biểu Ron Paul tập họp cánh cử tri “libertarian” ủng hộ tự do mậu dịch nhưng không chấp nhận vai trò kiểm soát của chính phủ, và những cử tri trẻ tuổi ủng hộ ông Ryan (ở vòng sơ bộ) tập họp trước ngày đại hội diễn ra.


Tất cả những điều này nhắm vào một mục đích: rạn nứt có thể xảy ra trước đây, nhưng đảng Cộng Hòa phải đoàn kết làm một để lấy lại Tòa Bạch Ốc vào tháng 11 sắp tới. Trách nhiệm hoàn thành sứ mạng này là của ông Romney nhiều hơn của ông Ryan.


3. Ông Paul Ryan đóng vai trò gì trong cuộc tranh cử?


Trong cương vị của người đứng phó, ông Ryan hiểu rõ vai trò của một người phụ tá thân cận, đồng thời phải thể hiện cho mọi người thấy ông ủng hộ tất cả những kế hoạch ông Romney đưa ra, kể cả những điểm có thể hai ông không đồng ý với nhau trước ngày nhận lời mời đứng chung liên danh.


Kế sách cắt giảm ngân sách ông Ryan đưa ra trước ngày được chọn đứng phó sẽ giúp ông Romney thêm vững tin, vì một trong những mục tiêu ông đặt ra là giảm bớt chi tiêu, tránh bớt nợ nần, không “vung tay tiêu tiền” như đối thủ Obama mà ông nhiều lần lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, cả 2 ông phải làm sáng tỏ hơn về đề nghị cải tổ Medicare để những cử tri lớn tuổi an tâm bỏ phiếu cho liên danh.


Một điều khác ông Ryan cũng phải nhớ: mục tiêu của cuộc tranh cử kỳ này là đưa ông Romney vào Tòa Bạch Ốc, chứ không phải là cơ hội đánh bóng cá nhân ông ta để sửa soạn cho những cuộc bầu cử lần tới. Bài diễn văn ông đọc vào tối Thứ Tư phải chuyển tải được thông điệp đó: nước Mỹ cần lãnh đạo để vượt qua các khó khăn ngày một chồng chất chất hơn về kinh tế lẫn nợ nần, và người duy nhất làm được điều đó là ông Mitt Romney chứ không phải vị tổng thống đương nhiệm Barack Obama.


4. Làm sao liên danh Romney-Ryan lấy được phiếu của thành phần cử tri độc lập (hay những người phân vân chưa biết ủng hộ ai?)


Có ít nhất 3 cách được các nhà phân tích nói tới để giúp liên danh Romney-Ryan thu hút phiếu của tập thể này.


Cách thứ nhất là đi theo sát những gì đã quảng cáo vận động trước ngày Ðại Hội diễn ra, nhắc lại cho cử tri biết ông Obama “đã được tín nhiệm nhưng không làm được điều cử tri trông đợi, ông ta không làm được nhưng chúng tôi sẽ làm được.” Cách thứ nhì là đặt câu hỏi với cử tri “sau 4 năm với ông Obama, các bạn có an tâm hơn không? Tại sao lại phải giữ mối âu lo thêm 4 năm nữa.” Cách thứ ba: nhắc cử tri ông Obama “đã đi lạc đường, dẫn nước Mỹ tới chỗ quá xa với truyền thống của quốc gia” và liên danh Romney-Ryan có đủ khả năng dẫn nước Mỹ “trở lại đúng với vị trí của một cường quốc kinh tế, tạo việc làm vững chắc cho người dân.”


5. Sau Ðại Hội, liệu liên danh Romney-Ryan có dẫn đầu các cuộc thăm dò không?


Câu trả lời: hầu như chắc chắn là có. Ðó là điều xảy ra với bất cứ liên danh nào trong khoảng thời gian 30 năm qua, và sẽ xảy ra với liên danh Romney-Ryan. Một yếu tố khác nữa: tỷ lệ cách biệt của liên danh Cộng Hòa và Dân Chủ ngày một khít khao hơn trước, giúp liên danh Romney-Ryan thêm hy vọng dẫn đầu cuộc tranh cử 2012.


Nhưng đừng quên Ðại Hội Ðảng Dân Chủ sẽ diễn ra ngay tuần tới, đi kèm với 2 yếu tố quan trọng: ông Romney không có hấp lực chính trị để thu hút cử tri cho bằng ông Obama, và cũng không có tài thuyết phục như ông Obama. Vì thế khi gió bắt đầu đổi chiều, ông Romney phải chứng tỏ khả năng và có hẳn một chiến lược để chiều gió không thay đổi, không thổi những luồng gió thuận lợi về phía đối thủ.

Nga hạ thủy tàu ngầm đầu tiên cho Việt Nam

ST. PETERSBURG (NV) –Nhà máy đóng tàu Admiralteisky ở thành phố St. Petersburg của Nga vừa chính thức cho hạ thủy chiếc tàu ngầm Kilo 363 đầu tiên trong số 6 chiếc bán cho Việt Nam vào hôm 28 tháng 8 năm 2012.










Tàu ngầm lớp Kilo 363 mà Nga bán cho Việt Nam. (Hình: Sinodefence.com)


Tin cho hay, sau khi hạ thủy và chạy thử thành công, chiếc tàu ngầm này sẽ được giao cho Việt Nam vào đầu năm 2013.


Trước đó nhiều nguồn tin nói rằng, chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được Nga giao cho Việt Nam vào năm 2014. Theo hợp đồng, 5 chiếc tàu ngầm Kilo còn lại sẽ được bàn giao cho đến hết năm 2016.


Sáu chiếc tàu ngầm loại Kilo 636 chạy bằng diesel-điện được Việt Nam ký hợp đồng mua của Nga vào tháng 12 năm 2009 với chi phí gần 2 tỷ đô la.


Tàu ngầm Kilo 636 có lượng giãn nước 3,100 tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 300 mét và được vận hành bởi 52 thủy thủ. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi, thủy lôi và tên lửa tấn công.


Tàu ngầm hạng Kilo được ca ngợi là một trong những loại tàu ngầm ít gây ồn nhất. Nó được chế tạo để chống tàu ngầm và chống hạm ở những khu vực nước tương đối nông như vùng biển quanh Việt Nam.


Ngoài Nga, hiện một số nước khác cũng đang sử dụng loại tàu ngầm này gồm Trung Quốc, Ấn Ðộ, Iran, Ba Lan, Rumani và Algeria.


Ðể chuẩn bị sử dụng tàu ngầm, Việt Nam cũng đã cho nhiều sĩ quan đi đào tạo. Tháng 4 vừa qua, báo Quân Ðội Nhân Dân, thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam, loan tin, Việt Nam gởi một nhóm gồm nhiều sĩ quan, thủ thủ của “lực lượng tàu ngầm” đi đào tạo tại nước ngoài. Bản tin không nói rõ nước nào nhưng tiết lộ ở đó các học viên có học tiếng Nga.


Hồi tháng 7 năm ngoái, trả lời phỏng vấn báo chí trong nước, Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh từng cho biết, “trong khoảng 5 đến 6 năm tới, Việt Nam sẽ có một lữ đoàn tàu ngầm với 6 tàu hiện đại.”


Tuy nhiên, ông Thanh cũng giảm nhẹ việc mua sắm tàu ngầm bằng tuyên bố: “Mua tàu ngầm, tên lửa, máy bay, khí tài cũng là để tự vệ, bảo vệ hòa bình, chủ quyền chứ không có ý định đe dọa, hay có ý đồ xâm lấn bờ cõi các nước xung quanh.”


Ðối phó với Trung Quốc


Trong một công điện gởi từ Ðại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội về Bộ Ngoại Giao ở Washington DC đề ngày 23 tháng 6, 2009, bị tiết lộ qua Wikileaks, Phó Ðại Sứ Virginia Palmer nói rằng, Việt Nam trang bị tàu ngầm “là nằm trong mục tiêu đối phó với mối đe dọa đến từ Bắc Kinh.”


Theo Phó Ðại Sứ Virginia Palmer, “Sáu tàu ngầm hạng Kilo, cộng 12 máy bay Su-30 MK2 nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội kéo dài từ 10 tới 20 năm.”


Không nhiều nước có tàu ngầm này. Công điện cho biết: “Tính tới tháng 11, 2006, có 16 chiếc đang được dùng trong Hải Quân Nga, và 8 chiếc dự trữ. Thêm 29 chiếc nữa được cho là đã xuất cảng đi Trung Quốc, Ấn Ðộ, Iran, Ba Lan, Romania và Algeria.”


Theo Phó Ðại Sứ Palmer đánh giá, việc Việt Nam mua tàu ngầm là “đặc biệt đáng để ý” và sẽ cho Việt Nam một “bước nhảy vọt” khiến Việt Nam sẽ có “khả năng chinh chiến dưới mặt nước hiện đại nhất trong toàn vùng Ðông Nam Á.” (KN)

Cái chết thương tâm của một người Việt vô gia cư

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – “Có cách nào để tòa báo có thể giúp cho chúng tôi thông báo về một cái chết thương tâm của một người vô gia cư xảy ra tại nhà thờ St. Barbara của chúng tôi không?”


Người nói ngừng một vài giây, rồi tiếp: “ Lễ làm phép xác và cầu nguyện lúc 8 giờ tối Thứ Sáu và thánh lễ an táng lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 1 Tháng Chín tại nhà thờ St. Barbara.”









Anh Lưu Hoàng Ðức, người vô gia cư, nằm chết trước nhà thờ St. Barbara. (Hình: Nhóm cầu nguyện nhà thờ St. Barbara cung cấp)


Ðó là lời của một độc giả tên Tracy Liên Ðồng, 52 tuổi ở Santa Ana, gọi cho ban biên tập của nhật báo Người Việt hôm Thứ Hai, với giọng chân thành và xúc động. Sau đó là tấm hình của người quá cố, anh Lưu Hoàng Ðức, 49 tuổi, được gởi qua email cho báo Người Việt.


Theo lời kể về anh Ðức của chị Tracy, trưởng nhóm cầu nguyện Cộng Ðoàn Con Ðường Tân Dự Tòng nhà thờ St. Barbara: “Anh ấy không có nhà và thường ngủ trước lối vào nhà thờ hơn một năm nay và gia nhập lớp giáo lý vào Tháng Mười năm ngoái.”


“Anh ấy người Bắc, lúc đầu rất ngại ngùng nhưng rất yêu mến Ðức Mẹ và luôn chia sẻ lời Chúa hàng đầu,” chị Tracy cho biết thêm: “Anh Ðức nghe nói là giáo dân đi nhà thờ St. Barbara đã 20 năm. Trước đây người ta thấy anh luôn mặc áo veste mỗi khi đến nhà thờ. Không hiểu vì sao mà anh trở nên người homeless. Ai cho tiền thì anh lấy chứ không hề ngửa tay xin tiền ai bao giờ!”


Có lẽ cùng sinh hoạt trong nhóm cầu nguyện, chị Tracy kể chi tiết rằng trong nhà thờ ai cũng thấy anh Ðức bỏ tiền dâng $4 trong thánh lễ mỗi tuần. “Lần cuối trong một sinh hoạt của nhà thờ St. Barbara, tôi làm ba ly sinh tố. Hai ly cho người làm việc và đưa cho anh một ly. Anh uống được một ngụm thì có một phụ nữ homeless xin nước uống. Anh nhường ly sinh tố của mình và tặng thêm $1 cho cô này.” Hình ảnh này khiến mọi người rất cảm động.


Chị Tracy kể trường hợp Cha Sở phát giác thấy anh Ðức nằm chết hôm 14 Tháng Tám, gần lối vào nhà thờ, chỗ anh thường ngủ. Chị kể: “Cha làm lễ xong ra chỗ thấy anh nằm. Cha đánh thức anh Ðức vẫn thấy anh bất động. Cha cầm tay anh và thấy anh đã lạnh ngắt, chết từ hồi nào. Cha liền gọi 911 và cảnh sát Santa Ana đến.”


Từ khi nghe anh Ðức qua đời, vì anh không có thân nhân nên các anh chị trong nhóm cầu nguyện lại luân phiên tổ chức tại nhà của từng người để cầu nguyện cho anh.


Chị cho biết Cha Sở ra lệnh phải lo tang lễ cho anh nên nhóm cầu nguyện đã không kêu gọi quyên góp, tự lo xong phương tiện và tìm nhà quàn để giữ xác của anh, chờ Cha làm phép xác và cầu nguyện cho anh vào lúc 8 giờ tối Thứ Sáu, và thánh lễ an táng ngày hôm sau là Thứ Bảy, 1 Tháng Chín, tại nhà thờ St. Barbara. Xác anh sẽ được chôn tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Sheperds), góc đường Beach và Talbert, Huntington Beach.


Chị tâm sự: “Tấm hình của anh có được là nhờ anh Quách Vĩnh Trường lấy ra từ hình chụp anh Ðức chung trong lớp giáo lý. Mới đầu tưởng không sao có hình. Ðúng là nhờ Chúa làm. Khi còn sống, anh hay ngồi trước tiệm thịt quay Liên Hoa. Một người vô gia cư không hề nói lời xin tiền.”


 


____________


Liên lạc tác giả: [email protected]

Viện Việt Học ra mắt sách ‘Thà Như Dòng Nước Chẩy’

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Chiều Chủ Nhật, ngày 9 Tháng Chín, tại Viện Việt Học sẽ có buổi ra mắt sách của một nhà văn nữ sống tại biên giới Ðức-Pháp, tác giả Võ Thị Trúc Giang với tác phẩm “Thà Như Giòng Nước Chẩy.”










Tác giả Võ Thị Trúc Giang.


Ðây là tác phẩm thứ ba sau khi tác giả vượt biên năm 1980 và được tị nạn cộng sản tại Ðan Mạch, sau đó tại Ðức.


Tác phẩm thứ nhất là “Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn” được xuất bản và phát hành tại Ðức năm 1999 và ra mắt tại Paris, Pháp quốc năm 2000. Tác phẩm thứ hai là “Ðây Mưa, Kia Nắng” cũng được xuất bản và phát hành tại Ðức năm 2005. Ðến nay là tác phẩm thứ ba thì tác giả mang sang Little Saigon để được ra mắt cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ.


Trong tác phẩm thứ nhất, với tựa là “Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn” người đọc có thể mường tượng được ra ngay nội dung của cuốn sách nói những gì. Tình yêu trong truyện này là thứ tình yêu bao la, yêu đất nước, yêu con người trong tình gia đình trong nghĩa đồng bào. Nhưng tình yêu ấy đã bị thui chột dần đi bởi chế độ mới chợt đến với đời tác giả vào năm 1975 cho dù lúc ấy mới chỉ ở tuổi vị thành niên. Chính vì thế mà tác giả phải rời bỏ quê hương để đi tìm nơi có tình yêu đích thực và tác giả đã được lớn lên trong thứ tình yêu ấy khi đã rời bỏ đất nước. Chỉ có được thứ tình yêu ấy khi đã phải xa lìa đất nước quê hương, đó là niềm ưu uất của một cô gái mới lớn và nó còn là nỗi buồn phiền, băn khoăn, day dứt khi cô gái ấy đến tuổi trưởng thành, hiểu biết trên xứ người.


Tác phẩm thứ hai “Ðây Mưa, Kia Nắng” thì tác giả đã lấy thực tế cảnh sống trong và ngoài nước của người dân Việt qua hình ảnh buồn phiền não nề, u ám trong những ngày mưa. Trong khi đó ở “bên đó” thì trời trong nắng đẹp cho con người được sống vui tươi, hạnh phúc.


Tác giả đã vẽ lên được những cảnh đời ở trong hai trạng thái thiên nhiên mà tác giả lấy làm ẩn dụ cho cảnh sống của người dân dưới chế độ cộng sản và các chế độ tự do mà người Việt được đến định cư.


Ðiều tuyệt vời là cả trong hai tác phẩm, tác giả đã thể hiện bằng lời văn trong sáng bằng những từ ngữ của miền Nam trước năm 1975. Qua đó, người đọc nhận được ra ngay tâm tình của tác giả có lập trường, ý thức đứng đắn của người cầm bút.


Ðến tác phẩm thứ ba này, theo ông Nguyễn Ngọc Diệp là một thân nhân trong gia đình của tác giả, cho biết: “Sách dầy 240 trang, được in tại Ðức. Vào đầu Tháng Chín sẽ tới Hoa Kỳ cùng với tác giả. Hiện nay thì tác giả đang ở trên Charlotte, NC và đang có mặt tại Little Saigon để ra mắt sách vào cuối tuần này. Nội dung sách là những ghi nhận về đời sống của người Việt tị nạn cộng sản ở Ðức và một vài nơi ở Âu Châu.”


Theo cuốn sách tác giả vừa gửi đến cho chúng tôi thì gồm có 59 bài viết đủ thể loại từ ghi nhận những sinh hoạt của tác giả cho đến những mẩu chuyện trong cuộc sống thường ngày với những người xung quanh, những con người tị nạn cộng sản mà theo tác giả đã để lại nhiều suy nghĩ cho tác giả cũng như cho các cư dân mà họ chung sống khắp nơi.


Trên văn đàn Việt Nam ở hải ngoại, số sách báo và tác giả có khá nhiều nhưng thường tập trung ở những nơi có đông người Việt định cư. Tìm trong những tiệm sách lớn ở Little Saigon thấy quá ít những cuốn đề cập đến sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở các quốc gia khác. Trong khi đó, như chúng ta đã biết, người Việt nay đã có mặt khắp nơi từ những quốc gia tân tiến ở Mỹ Châu, Âu Châu, Canada… cho đến những nước ở Nam Phi, ở Tân Ðảo (Nouvelles Caldonie), tổng cộng có đến hơn ba triệu người. Nếu như chúng ta đã biết được tương đối rõ sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp quốc… thì hầu như chúng ta chỉ được biết rất ít về sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở các nơi khác, chẳng hạn như ở Bắc Âu, ở Ý, ở Chile Nam Mỹ và ngay cả ở Ðức. Khi nhận được tin một phó thủ tướng Ðức là một người Ðức gốc Việt, nhiều người đã khá là sửng sốt trong nỗi hân hoan vô tận và không giấu được niềm kiêu hãnh khi đề cập với bạn bè thân hữu về chuyện này.










Tác phẩm “Thà Như Giòng Nước Chẩy” của Võ Thị Trúc Giang.


Nay với tác phẩm “Thà Như Giòng Nước Chẩy” của Võ Thị Trúc Giang, người đọc khắp nơi sẽ phần nào được thỏa chí tò mò về những sinh hoạt của đồng bào mình khi phải tản lạc ở khắp nơi trên thế giới chỉ vì “Ðây Mưa, Kia Nắng.”


Cũng được biết là nhà văn Võ Thị Trúc Giang có sinh hoạt trong Văn Bút VN Hải Ngoại mà tổ chức này hiện có mặt khắp các châu lục như Văn Bút VN Hoa Kỳ, Văn Bút VN, Trung Tâm Âu Châu, Văn Bút VN Canada… Tác giả cũng là thành viên của nhiều tổ chức cộng đồng người Việt hải ngoại như Hội Người Việt Tị Nạn CS tại Searland, Hội Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền Nhân VN ở Hamburg, Ðức Quốc, Hội Hồng Thập Tự Ðức (DRK), thành viên hội MGH (Mehrgene Rationenhaus)…


Hy vọng với những hoạt động riêng lẻ của các tác giả trong Văn Bút VN hải ngoại ở khắp nơi như Võ Thị Trúc Giang sẽ thúc đẩy cho Văn Bút VN Hải Ngoại phát động được một phong trào “Viết về một thế hệ người Việt phải lưu vong” để làm sử sách sau này cho các thế hệ sau khi muốn tìm về nguồn.

Myanmar đưa 2,000 người lưu vong khỏi ‘sổ đen’

 


YANGON (AFP) – Chính phủ Myanmar vừa đưa tên 2,000 người lưu vong ra khỏi danh sách cấm nhập cảnh do Hội Ðồng Quân Nhân lập ra trước kia, để cho phép họ về nước trong tiến trình cải cách, theo giới hữu trách hôm Thứ Ba.



Đất nước Myanmar ( Hình tư liệu: Wikipedia)


“Tên của những người được đưa ra khỏi danh sách cấm nhập cảnh là thành phần cựu công chức trốn khỏi Myanmar thời gian trước đây,” theo một giới chức Bộ Thông Tin.


“Hơn 6,000 công chức thuộc các bộ trong chính quyền có tên trong danh sách cấm nhập cảnh. Khoảng 2,000 người được đưa ra khỏi danh sách này ngày hôm nay,” ông cho hay. “Họ có thể tự do trở về nước. Giới hữu trách sẽ quyết định trong thời gian tới là lấy thêm tên những người nào ra khỏi danh sách cấm.”


Khoảng vài triệu người dân Myanmar trốn khỏi nước vì tình trạng nghèo đói và bị đàn áp chính trị dưới thời cai trị của quân đội trước đây. (V.Giang)

First Choice Pain & Rehab Center

Tổng Thống Putin bị tố sống xa hoa bạc tỉ

MOSCOW (AP) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin bị lãnh tụ phe đối lập, tố cáo tiêu xài hằng tỉ đồng ruble từ tiền thuế dân vào những thứ xa xỉ như 20 biệt thự sang trọng, 43 máy bay và bốn du thuyền.









Trang bìa báo cáo của lãnh đạo phe chống đối Nga và cũng là cựu phó thủ tướng, Boris Nemtsov, nói về sự giàu có của Tổng Thống Vladimir Putin, được giới thiệu trong cuộc họp báo tại Moscow hôm 28 Tháng Tám, 2012. (Hình: AP)


Mọi lãnh đạo quốc gia đều sử dụng tài sản của chính phủ và ngân quỹ quốc gia. Nhưng ông Boris Nemtsov nói lối sống của ông Putin bỏ xa các đối tác của Tây phương về mức sống xa hoa.


Trong báo cáo công bố hôm Thứ Ba, Cựu Phó Thủ Tướng Nemtsov ước lượng rằng, để duy trì chỉ riêng các biệt thự, phản lực cơ và xe hơi mà thôi, chi phí cũng đã ngốn hết $2.5 tỉ mỗi năm.


Ông nói: “Ông Putin từ lâu vẫn cứ lẫn lộn giữa tài sản chính phủ với của riêng mình. Ðây là lối sống xa hoa láo xược và điên rồ bằng tiền thuế của dân.”


Văn phòng báo chí của ông Putin chưa có lời bình luận nào ngay nhưng phát ngôn viên của ông Putin là Dmitry Peskov trình bày với nhật báo RBK hôm Thứ Hai:


“Tất cả đều là tài sản của chính phủ và ông Putin được sử dụng một cách hợp pháp với tư cách một tổng thống dân cử.”


Mặc dù gặp phải sự chống đối ồ ạt hồi mùa Ðông vừa qua, sau các cuộc bầu cử nghị viện và tổng thống bị cho là có gian lận, ông Putin vẫn còn được người dân trung bình ở Nga ủng hộ, phần lớn nhờ hệ thống truyền hình do chính phủ kiểm soát, mà nhiều chỉ trích cho là bộ máy tuyên truyền như thời Xô Viết. (TP)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

 


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


(tính đến ngày 19 tháng 8, 2012)


 


Nghiêm Xuân Lương, Cerritos, CA $341


ÔB. Chinh D. Ho, Northridge, CA $50


GÐ Bùi Di, Garden Grove, CA $300


Nguyễn Thị Năng, Midway City, CA $100


Xuân Bach, Anaheim, CA $50


Huệ Trịnh & Duyên, Garden Grove, CA $40


Bà Tuyết Phùng, $20


Bà Lâm Hồng Sơn, $20


Bà Mai T. Yến, $50


ÔB. Vũ Văn An, Santa Ana, CA $50


Bác Sĩ Hoàng Trần Nguyễn, Fountain Valley, CA $500


Phan Hồng Châu, Mission Viejo, CA $100


Nha Sĩ Vũ Mai, Placentia, CA $100


GÐ KQ Nguyễn Cầu, Garden Grove, CA $300


ÔB. Tô Văn Tiệp & Thu Hà, $160


Anh Ðiền và Anh Cầu, Westminster, CA $40


T.T. Pháp Quang, Westminster, CA $500


Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Quảng Trị c/o Hào Văn Trần, Portland, OR $300


Bác Sĩ Ðặng Văn Việt, Westminster, CA $200


Khiem Xuân Nghiêm, Irvine, CA $50


Tuyết Trần c/o Thanh Nguyệt Võ, Bloomfield, CO $50


Van T. Ðoàn, Grand Prairie, TX $20


Khang D. Trần, Portland, OR $20


Bà Công T.N. Thanh Giao (Trần Minh Ðạo), San Jose, CA $50


Thanh Thảo Lý, Garden Grove, CA $60


Vị ẩn danh c/o Hương Ðặng, $50


Ô. Nguyễn Hữu Nghĩa, Woodbridge, ONT, CAN $100


ÔB. Văn Diên Thành & Phạm Thị Hạnh, Anaheim, CA $100


1 bác sĩ ẩn danh c/o O. Nguyễn Minh Chánh, Rowland Heights, CA $200


Thomas Nguyễn, Winnetka, CA $200


Tạ Công Soại (SÐ2BB), Garden Grove, CA $100


Khiet Phan, San Jose, CA $150


Chau Hồ, San Antonio, TX $100


Dzuyên Hà, Placentia, CA $100


Ðặng Thị Ngan, Wilmington, NC $50


Ngọc Huệ Nguyễn, Bellingham, WA $50


Ho Thuy Dương, c/o Thông Thị Hồ, San Jose, CA $60


Bà Hậu Nguyễn, San Diego, CA $20


Nguyễn Thị Ngọc Thư, Westminster, CA $100


Tốt Trần, Avon, IN $99 (giúp 2 TPB Trần Văn Khánh và Nguyễn Tấn Bùi)


Tiếu Bửu, Los Angeles, CA $150


Dai Ðoàn (Diane Nail Spa Salon), Tucker, GA $200


DT Huỳnh T. Bùi, Anaheim, CA $102


Anh chị em Liên Khóa 64 SVSQ/KQ $520, gồm:


Nhu Văn Phúc, Lake Forest, CA $410


Tan M. Phạm, Camarillo, CA $20


Albert Trach Lê, Bakersfield, CA $20


Khiem D. Nguyễn, Lynnwood, WA $50


An Hồ, Arlington, TX $20


Nguyễn Ðình Trân c/o Hiếu Thuận D. Nguyễn, Fairfax, VA $100


Tôn Dziên, Cypress, CA $100


Khánh Duy Tôn Nữ, Huntington Beach, CA $100


Bà Quả phụ Ðặng Cao Thăng c/o Helen T. Ðặng, Huntington Beach, CA $100


Dung Thị Nguyễn, Irvine, CA $100


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Nguyễn Thị Ngọc Hội, Reseda, CA $50


Bà Nguyễn Thị Lựu, Reseda, CA $20


Dương Quang Lên, Oakland, CA $25


Bao V. Hồ, San Jose, CA $50


KQ Trứ V. Nguyễn, Gilbert, AZ $100


GÐ Phạm Thanh Mỹ & Dương Nguyệt Minh, Rosemead, CA $100 và


Con gái Phạm Mỹ Vân và gia đình, $200 c/o Tu V. Trần


Con trai Phạm Minh Duy & gia đình, $100


Con trai Phạm Minh Phương, $100


Trần Thị Tuyền c/o Tu V. Trần, Rosemead, CA $50


Việt Dzũng chuyển:


Ðoàn Lân Âu Lạc Vovinam-Việt Võ Ðạo, Seattle, WA $2,476


Speedway Collision Service Center, LLC, Lynnwood, WA $500


Thanh Ngọc Nguyễn, Renton, WA $50


Bao Nguyễn & Kim, Huntington Beach, CA $300


Vũ Huy Thám (K16TÐ), Macomb, MI $500


Chương V. Vũ, Irvine, CA $2,000


Steven Phạm, Santa Ana, CA $700


Nguyễn Thành Ngọc, Miramar, FL $500


Cộng Ðồng Người Việt Fort Smith & phụ cận Arkansas, $200


Hội Người Việt Cao Niên Fort Smith & phụ cận Arkansas, $200


Hội Cựu TNCT & Quân Cán Chính VNCH Fort Smith & phụ cận, Arkansas, $680, gồm:


ÔB. Trần Văn Tùng $100, ÔB. Lê Huy Quân $100, OB Nguyễn Công Ðạo $100


ÔB. Ðoàn Như Ngọc $50, ÔB. Nguyễn Nhứt Hùng $40, OB Nguyễn Chánh Long $40


ÔB. Ðoàn Chính Võ $40, Trần Văn Vinh $20, OB. Chung Kim Thanh $20,


Trịnh Kim Loan $20, ÔB. Vũ Trung Trực $20, Nguyễn Bé $20, Ô. Nhuận Nghĩa $10, c/o Ô. Thao Văn Lê, Fort Smith, AR (tổng cộng $1,080).


Diep Nguyễn, Seattle, WA $500


David Trần, Springfield, WA $500


Các thân hữu hãng điện tử Sigmatron, Illinois, c/o Be Trần & Lai Nguyễn, $500


Tuyen & Tham Trần, Memphis, TN $500


N & M Market, Roxbury, MA $1,000


Lee Nguyễn (Shining Star Investments, LLC) San Leandro, CA $500


Ô. Don Cao (Wealthy Investments, Inc.) Pearland, TX $500


Hùng Trần , Hawthorne, CA $700


Kim Chi Williams, Garden Grove, CA $500


Vũ Thị Kim Chinh, Westminster, CA $600


Cụ Bà Lê Thị Xuyên c/o Vĩ Thị Kim Chinh, $600


Quỳnh Ðoàn, Melbourne, Australia $600


Bích Ngọc Nguyễn, Midway City, CA $100


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Diệp Tài, Ðồng Nai, Sq:121.630. Cụt tay trái.


Lê Minh Sơn, Saigon, TS BÐQ Sq:810.851. Gãy chân trái.


Ong Ngọc Em, Saigon, B1 Nhảy Dù Sq: 129.768. Mù mắt phải.


Võ Thanh Sơn, Biên Hòa, Sq:123.797. Cụt tay phải.


Võ Ngọc Doanh, Ðồng Nai, HS PB Sq: 217.858. Bị thương ở chân trái.


Tạ Văn Nghị, Saigon, B2 Nhảy Dù Sq:30.685. Mù mắt trái, mờ mắt phải.


Phạm Ngọc Tri, Ðồng Nai, B2 ÐPQ Sq: 349.048. Liệt chân phải. Liệt tay phải.


Nguyễn Huệ, Saigon, TS1 BÐQ Sq: 202.063. Gãy chân trái.


Nguyễn Văn Lăng, Bình Dương, HS CLQ Sq: 198.207. Cụt tay phải.


Huỳnh Văn Dôi, Bình Dương, HS ÐPQ Sq:380.783. Cụt 1 chân.


Phùng Tấn Dương, Quảng Ngãi, B1 ÐPQ Sq:550.847. Cụt chân trái.


Doãn Bá Chánh, Quảng Nam, NQ Sq:118.892. Cụt tay trái. Gãy chân phải.


Phan Tiên Giác, Quảng Nam, NQ Sq:114.892. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Ðồng, Quảng Nam, B1 CLQ Sq:207.806. Bị thương ở đầu.


Phan Tấn Thanh, Quảng Nam, TS CB Sq:209.968. Mù mắt phải. Gãy tay trái.


Nguyễn Hân, Quảng Nam, B1 CLQ Sq:221.441. Cụt chân phải.


Lương Thôn, Quảng Nam, NQ Sq:117.651. Cụt chân trái.


Mai Hoàng, Quảng Nam, TS ÐPQ Sq:205.272. Cụt chân phải.


Nguyễn Viện, Quảng Nam, HS CLQ Sq:159.537. Gãy 1 chân.


Huỳnh Văn Lưu, Quảng Nam, TS CLQ Sq:205.964. Cụt chân phải.


Trần Minh Châu, Quảng Ngãi, HS1 ÐPQ Sq:488.511. Cụt tay phải.


Võ Thơ, Quảng Ngãi, NQ Sq:130.327. Cụt chân trái.


Phạm Văn Thông, Quảng Nam, B1 CLQ Sq:210.520. Cụt chân trái. Liệt chân phải.


Nguyễn Văn Tuân, Quảng Ngãi, B2 CLQ Sq:188.119. Cụt chân trái.


Trần Nghị, Quảng Nam, NQ Sq:168.823. Cụt chân phải. Gãy chân trái. Liệt tay trái.


Trần Ngọc Diêu, Quảng Nam, NQ Sq:182.822. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Hoa, Quảng Ngãi, NQ Sq:187.104. Cụt chân trái. Bị thương ở nhiều chỗ.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Hoàng Thị Hậu, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS1 Lê Chiêu. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Thau, Huế, Quả phụ Cố TS Lê Văn Quyên. Tử trận năm 1971.


Lê Thị Hạnh, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố Nguyễn Dương Lâm. Tử trận năm 1974.


Lê Thị Hường, Thừa Thiên, Quả phụ Cố ThS1 Ái Cự. Tử trận năm 1971.


Trịnh Thị Mỹ, Daklak, Quả phụ Cố NQ Mai Tía. Tử trận năm 1965.


Võ Thị Thu Hương, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố TS Nguyễn Quyền. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Cháu, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Lê Tịnh. Tử trận năm 1966.


Phan Thị Lanh, Quảng Trị, Quả phụ Cố Lê Hiệp. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Huy, Ninh Thuận, Quả phụ Cố ThTá Tôn Huyền Trang. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Mận, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS Ðặng Rùa. Tử trận năm 1968.


Trần Thị Lai, Quảng Ngãi, Quả phụ Cố B1 Cao Văn Rõ. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Quán, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Hy. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Xuân, Quảng Ngãi, Quả phụ Cố B1 Trần Bá Thành. Tử trận năm 1974.


Phan Thị Rớt, Cần Thơ, Quả phụ Cố Lê Văn Chanh. Tử trận năm 19??


Cao Thị Bạch, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Hoàng Văn Phò. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Vân, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS1 Lê Chấn. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Thị Chán, Huế, Tổ phụ Cố ChU Nguyễn Văn Ðiền. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Hương, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố Trần Thành. Tử trận năm 1965.


Ðặng Thị Thanh, Daklak, Quả phụ Cố HS1 Phạm Hoàn. Tử trận năm 19??


Nguyễn Thị Tần, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Tân. Tử trận năm 1970.


Hoàng Thị Sa, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Trương Chắc. Tử trận năm 1965.


Bùi Thị Phỉ, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Võ Ðiền. Tử trận năm 1965.


Bùi Thị Sương, Quảng Trị, Quả phụ Cố Phạm Văn Hùng. Tử trận năm 19??


Trần Thị Trí, Long An, Quả phụ Cố B2 Lê Văn Tám. Tử trận năm 1971.


Khúc Thị Hiệp, An Giang, Quả phụ Cố TS Trương Thành Hiệp. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Mộng Uyên, Khánh Hòa, Quả phụ Cố ÐU Nguyễn Ngọc Ðang. Tử trận năm 19??


Nguyễn Thị Xương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố HS Phạm Văn Trang. Tử trận năm 1973.


Trần Thị Cam, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS1 Phan Suyền. Tử trận năm 1968.


Lê Thị Mại, Quảng Trị, Quả phụ Cố NQ Võ Văn Niêm. Tử trận năm 1968.


Ngô Thị Cầm, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố ThTá Hồ Phương. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Lựu, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Ðinh Văn Ðợi. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thái Phúc, Long An, Tổ phụ Cố ChU Nguyễn Hữu Ðức. Tử trận năm 1972.


Hoàng Thị Mai, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Phan Quang Trung. Tử trận năm 1972.


Trương Thị Lãnh, Thừa Thiên, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Như Lan. Tử trận năm 1968.


Lê Thị Lạng, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Phấn. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Tầm, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS Lê Nguyên. Tử trận năm 1967.


Ðào Thị Phàn, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Trần Lài. Tử trận năm 1964.


Huỳnh Thị Chớ, Thừa Thiên, Quả phụ Cố NQ Lương Công Vy. Tử trận năm 1966.


Ngô Thị Gái, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Ðặng Niên. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Nhàn, Daklak, Quả phụ Cố HS Nguyễn Thiện. Tử trận năm 1968.


Phùng Thị Hiệp, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố Lê Thi. Tử trận năm 1968.


Ðoàn Thị Bàn, Quảng Nam, Quả phụ Cố TS Phan Tứ. Tử trận năm 1966.

Những người lính cũ, nhắc lại để thương để nhớ

 


Bé Thương


 


Trong bài thơ “Dưới chân đồi Chu Pao” của nhà thơ Lâm Hảo Dũng, viết về trận đánh trên Quốc Lộ 14 dẫn vào Kontum trong Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972, có hai câu:


“Chu Pao ai oán hờn trong gió


Mỗi chiếc khăn tang một tấc đường”


Chỉ hai câu thơ này thôi cũng đủ nói lên sự tổn thất to lớn của những người lính cũ thi hành sứ mạng bảo quốc an dân.


 


Những người lính cũ? Họ là ai?


 


Họ là Lưu Trọng Kiệt, Lê Hằng Minh, Nguyễn Ðình Bảo, Lương Quế Vượng, Mã Thành Cương, Lê Văn Khoắng, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Viết Cần, Hoàng Ưng, Cao Hoàng Tuấn, Nguyễn Bá Tòng, Ðỗ Cao Trí, Nguyễn Mạnh Dũng, Dương Hữu Trí, Mai Gia Thược… đã nằm xuống trên những chiến trường miền Nam hay trong các trại tù cải tạo điểm đầy trên quê hương sau ngày tàn cuộc chiến. Họ là những người lính cho nổ lựu đạn tự sát, là người sĩ quan cảnh sát đã tuẫn tiết dưới chân tượng Thủy Quân Lục Chiến, là Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai… Họ là Nguyễn Hữu Luyện, Lê Tuấn Ngô, Nguyễn Trung Chính, Nguyễn Tấn Sang, Huỳnh Văn Của, Trần Văn Nam, Nguyễn Văn Cầu… ngày nay đã xa cố quốc nhưng lòng vẫn luôn nhớ về các đồng đội ngày xưa. Họ chỉ là một con số rất nhỏ, trong số bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng Hòa, đã từng hy sinh trọn thời thanh niên chiến đấu để bảo vệ tự do, để cho người dân miền Nam được hưởng 21 năm tự do ngắn ngủi.


Bao nhiêu người lính VNCH đã nằm xuống để đổi lấy từng hơi thở tự do cho người dân. Họ và đồng đội đã hứng chịu bao gian nan khốn khổ cho hậu phương được những ngày bình yên. Mưa gió tầm tã miền tuyến lửa Ðông Hà, nắng cháy rát mặt nơi cao nguyên, đất sình đen vùng Ðồng Tháp dính nặng đôi giày sô không làm cho người lính sờn lòng. Họ vẫn luôn giữ vững tay súng bảo vệ từng phần đất tự do. Họ là những người lính Không Quân, Hải Quân. Họ là những người lính mũ đỏ, mũ xanh, mũ nâu… Họ là những người lính “bùn lầy còn pha sắc áo xanh” của Sư Ðoàn 1, Sư Ðoàn 5, Sư Ðoàn 18, Sư Ðoàn 21, Sư Ðoàn 22, Sư Ðoàn 25… Họ là những người lính Thiết Giáp, Pháo Binh, Truyền Tin, Quân Cảnh, Biệt Kích, Nha Kỹ Thuật, Biệt Ðội Người Nhái, Công Binh, Nữ Quân Nhân, Quân Y… Họ là những người lính dân quê của Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân. Còn nhiều nữa, họ còn là những thương phế binh Nguyễn Văn Nhạn, Bùi Văn Bon… với tấm thân tàn phế, vẫn còn lê lết chuỗi ngày tàn trong một tương lai đầy ảm đạm.


Tướng Douglas MacArthur đã nói: “Old soldiers never die, they just fade away.” Nhưng riêng với chúng ta, người lính Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ bị phai nhạt và không thể bị phai nhạt. Vì họ là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, là bạn bè, là người láng giềng cùng xóm. Họ chính là chúng ta.


Vì vậy Nhớ Người Lính Cũ là điều chúng ta đã làm và phải làm hằng ngày, không phải chỉ qua một vài bài viết. Số báo nhỏ nhoi này chỉ là một nhắc nhở đến mọi người về nguồn cội của chúng ta, những người đang chịu ơn các vị anh hùng đó.


***


Người sĩ quan Quân Lực VNCH đó là một người lính dân quê, từng là tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn xuất sắc nhất của Sư Ðoàn 7 Bộ Binh. Trong một trận đánh vào đầu năm 1968 ông bị trúng thương nặng nhưng vẫn cố gắng chỉ huy binh sĩ cho đến khi tàn trận. Vết thương thập tử nhất sanh trên ngực buộc ông phải nằm trong phòng hồi sinh gần một tuần lễ. Sau một thời gian dưỡng thương ông được đưa trở lại nắm đơn vị cũ. Vết thương vẫn không bao giờ hoàn toàn lành lặn, thỉnh thoảng vẫn rỉ máu, và nhiều lần ông phải dùng thuốc cầm máu. Ông đã có thể từ chối thượng lệnh nhưng tinh thần trách nhiệm của người lính VNCH với đồng đội đã buộc ông chấp nhận không một lời kêu ca. Một thời gian sau ông được thăng cấp và chuyển đi nhận nhiệm vụ mới. Ngày ông rời đơn vị, trong buổi lễ bàn giao, nhiều người lính đã rơi nước mắt từ giã vị chỉ huy cũ. Ông là lính tác chiến trọn đời binh nghiệp nhưng ông phải hứng chịu nhiều bất công, và ông đã cắn răng không than van chỉ vì “còn nhiều người lính khổ hơn mình.”


Ðược giải ngũ vào đầu năm 1975, một người mà trọn đời binh nghiệp là lính tác chiến, tưởng đã có thể sống một đời yên ổn bên gia đình sau bao năm chinh chiến thì biến cố 30 tháng 4, 1975 ập đến. Ông được mời di tản nhưng chỉ có chỗ cho một mình ông và ông đã từ chối vì không thể bỏ lại vợ con.


Sau khi trình diện học tập cải tạo ông bị đưa ra miền Bắc như nhiều sĩ quan khác của Quân Lực VNCH. Trước khi đưa mọi người lên xe lửa ra Bắc, bọn người thắng trận đã ra lệnh tịch thu tất cả những gì họ xem là có thể giúp tù cải tạo trong việc đào thoát, trốn trại. Thuốc men của ông mang theo để dùng cho vết thương cũ bị tịch thu dù đã có lý do chánh đáng.


Trong trại tại vùng Hoàng Liên Sơn, người tù cải tạo phải chịu những hành hạ lao lực. Mỗi ngày người tù phải kéo gỗ từ dưới sông về trại trong những ngày rét buốt. Sức khỏe của ông ngày càng suy yếu vì lao lực quá độ. Một ngày kia ông vấp ngã, bị thân cây đè và vết thương cũ vỡ ra. Ông xin ban quản giáo trại cho lại số thuốc men đã bị tịch thu. Họ từ chối. Sau nhiều lần nài nỉ của ông và các bạn cùng trại, ông được phát cho vài viên APC (một loại aspirin của quân đội cũ). Vài ngày sau ông chết đi. Thi hài ông được bó bằng tấm chăn vải dù đã theo ông suốt cuộc đời chinh chiến và đem chôn ở một ngọn đồi gần trại.


Một điều tàn nhẫn cuối cùng, gia đình của ông không được thông báo về cái chết của ông, và giấy báo tử được trưởng trại ký 18 tháng sau ngày ông mất. Mười sáu năm sau ngày ông mất, di cốt của ông đã được gia đình đem về an táng tại quê nhà.


***


Người lính già kể câu chuyện này thuộc một gia đình nông dân ở gần Phụng Hiệp. Thời trai trẻ, chỉ được học hành ít ỏi nhưng ông vui sống đời cày cấy bên thửa ruộng, con trâu như bao nhiêu người dân miền Nam chất phác khác. Lệnh tổng động viên được ban ra, ông và người anh lớn sang Vĩnh Long đăng lính Nghĩa Quân, phục vụ dưới quyền của một người anh họ đang là thiếu tá quận trưởng của một quận tại đây.


Hai anh em ông tham gia vào mọi cuộc hành quân tuần tiễu, công tác bình định trong quận và được tiếng là gan dạ, dũng cảm. Trong một trận Việt Cộng tấn công vào quận lỵ, hai người đã đẩy lui nhiều cuộc xung phong và bảo vệ cho người anh họ quận trưởng khi địch chen vào được phòng tuyến quận đường.


Chiến tranh chấm dứt hai anh em trở về làng cũ. Dù chỉ là những người lính thường, không chức tước nhưng tại quê hương cả hai đều bị trả thù tàn khốc. Con cái bị cấm đến trường học, vợ bị cấm buôn bán tại chợ. Gia đình túng quẫn chỉ còn trông cậy vào mấy công ruộng nhà. Nhưng đám người chiến thắng vẫn không để yên cho họ. Hai người bị kêu trình diện mỗi đêm tại trụ sở công an.


“Tụi nó không làm gì mình hết, chỉ bắt mình ngồi đó độ mươi, mười lăm phút hay một vài tiếng đồng hồ rồi cho về. Vừa đến nhà nằm xuống, chưa kịp ngủ thì nó lại xuống gọi lên. Có đêm tụi nó làm như vậy vài lần. Ngày lễ của tụi nó thì mình phải lên ngồi cả ngày ở đó. Riết rồi không còn sức lực làm lụng gì được. Bị hành hà quá đến nỗi chú nói: ‘Mấy ông có muốn bắn muốn giết tụi tui thì cứ làm chớ đày đọa làm chi như vầy.’ Nhưng tụi nó cũng không tha. Ruộng vườn cứ bán dần mà sống. Buồn quá, nhìn vợ con nheo nhóc mà không làm gì được chú chỉ còn biết mượn rượu giải sầu đến khi vướng phải bệnh ghiền lúc nào cũng không biết. Thấy anh em chú thân tàn ma dại, không làm gì được nữa tụi nó mới chịu tha.”


“Cuộc đời của thằng lính thua trận như vậy đó con ơi!” Người lính già nấc lên, nước mắt chảy ra, nói với người cháu trong một cơn tỉnh ngắn. Mắt đứa cháu cũng cay xè, ươn ướt.


***


Có một gia đình, cả hai vợ chồng đều là sĩ quan Quân Lực VNCH. Sau ngày 30 tháng 4, 1975 cả hai người đều phải đi học tập cải tạo như bao nhiêu người lính khác của quân đội buộc phải buông súng. Người chồng trình diện đi trước, người vợ chờ đi sau. Trong khi chờ đợi chị xin những người chiến thắng cho được ở lại để chăm sóc ba đứa con còn nhỏ vì không có người gởi gấm. Thật ra vào thời điểm lúc đó cũng chưa chắc đã người dám nhận. Lời khẩn cầu bị bác bỏ ngay, không được chấp nhận. Cũng vì “Với chánh sách khoan hồng của cách mạng chị chỉ đi học tập vài ngày rồi về thì có gì mà lo.” Cả bốn mẹ con phải nhập trại vào Thành Ông Năm ở Hóc Môn.


Trại này được chia làm hai phía: bên dành cho những người lính VNCH nam, bên dành cho các nữ quân nhân VNCH, ngăn cách nhau bằng một hàng rào kẽm gai. Khẩu phần ăn dù đã ít ỏi nhưng chỉ được phát cho người mẹ vì các con không phải là thành viên chánh thức của trại. Biết được hoàn cảnh thương tâm đó, nhiều người bên trại nam đã cố gắng ném các vắt cơm nhỏ qua để nuôi các cháu nhỏ. Về sau được tin là người mẹ qua đời vì lao lực, và các cháu cũng không biết trôi dạt về đâu. Người cha vẫn biệt vô âm tín.


Người kể chuyện này là một trong những người đã từng ném vắt cơm tình nghĩa nuôi các cháu.

Hội Bạn Ảnh Việt Nam triển lãm và ra mắt sách

 


Benjamin Vũ


 


WESTMINSTER (NV) – Theo thông lệ hàng năm, Hội Bạn Ảnh Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật để giới thiệu nghệ thuật đồng thời ra mắt sách nhiếp ảnh, nhằm giới thiệu đến cộng đồng yêu bộ môn nghệ thuật này. Cuộc triển lãm được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 1 và 2 Tháng Chín, tại hội trường Văn Lang, 14861 Moran St. Westminster 92683.










“Mùa thu công viên quốc gia Zion.” (Hình: Nguyên Nguyễn)


Năm nay và cũng giống như hàng năm, hội sẽ triển lãm những tấm ảnh nghệ thuật được in trên acrylic khổ 24×36 inches màu và trắng đen. Những thể loại từ phong cảnh, tranh sáng tranh tối, màu và đen trắng, hòa hợp với những kỹ thuật hiện đại để tạo thành những tác phẩm nghệ thuật.


Ðược biết những tác phẩm sẽ được ra mắt trong đợt triển lãm là công trình của các anh chị em trong hội, đã dày công sáng tác trong năm qua. Những chuyến đi chụp hình lá vàng mùa Thu tại miền Ðông lạnh lẽo, những đồi cát nóng bỏng tại Death Valley, những bãi biển thơ mộng dọc theo bờ biển California khi hoàng hôn vàng bóng, và những công viên quốc gia ở California, Utah và Arizona.










“The Path Way Final.” (Hình: Tony Lâm)


Những tác phẩm mà các anh chị em trong hội ra mắt sắp đến như những thành quả của cả một năm sáng tác để rồi sẽ được ra mắt cùng quí vị yêu mến nhiếp ảnh. Ðược biết, trong tâm tình gói ghém, anh chị em trong hội đã làm một tập sách ảnh của các hội viên để lưu lại những tấm hình đẹp như một kỷ niệm nghệ thuật khó quên của chung trong những năm qua và trong những lần đi chụp.


Hội Bạn Ảnh Việt Nam bao gồm những người yêu mến nhiếp ảnh, tìm vui trong nghệ thuật, chia sẻ kinh nghiệm qua học hỏi, và giúp nhau thăng tiến trong nghệ thuật. Không ai trong hội coi nhau hơn ai và luôn tôn trọng nhau trong hiểu biết.










“Thu tàn.” (Hình: Quân Trần)


Hội thành lập đươc hơn ba năm với số hội viên trên mấy trăm người, đa số là những người đã có kinh nghiệm về nhiếp ảnh. Năm nay số hội viên mới tham gia đã tăng rất đông và cũng là lần đầu tiên hội tổ chức cho những hội viên mới được ra mắt tác phẩm của mình tại cuộc triển lãm.


Thân mời quí vị yêu mến nhiếp ảnh nghệ thuật ghé thăm phòng triển lãm của hội vào hai ngày cuối tuần này. Mọi chi tiết, xin liên lạc ban tổ chức qua số điện thoại (714) 323-3002.

Tin mới cập nhật