Apple trình tòa 8 sản phẩm cấm bán của Samsung

SAN FRANCISCO – Apple hôm Thứ Hai trao cho một thẩm phán liên bang bản liệt kê tám sản phẩm của Samsung Electronics, mà họ muốn tất cả phải thu hồi từ các cửa tiệm và cấm bán tại Hoa Kỳ, trong đó có kiểu smartphone Galaxy rất ăn khách.










Hai smartphone, Samsung Galaxy S3 (phải) và iPhone 4s. Bồi thẩm tòa liên bang Hoa Kỳ tuần trước xét thấy Samsung vi phạm quyền sáng chế của Apple, và tuần này Apple trình tòa danh sách 8 sản phẩm của Samsung cấm bán tại Mỹ vì cùng lỗi vi phạm. (Hình: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)


Các sản phẩm Apple đòi hỏi Samsung ngưng bán gồm, Galaxy S4G, Galaxy S2 AT&T, Galaxy S2, Galaxy S2 T-mobile, Galaxy S2 Epic 4G, Galaxy S Showcase, Droid Charge và Galaxy Prevail.


Thẩm Phán Lucy Koh tòa US District yêu cầu Apple nộp danh sách này từ tuần trước, sau khi bồi thẩm tuyên phạt Samsung phải bồi thường cho Apple $1.05 tỉ, do lỗi sao chép kỹ thuật của iPhone và iPad. Samsung dự trù sẽ chống án.


Trước đây vào ngày 26 Tháng Sáu, Thẩm Phán Koh đã từng cấm máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 bán trên thị trường Hoa Kỳ, sau khi xét thấy nó tuồng như vi phạm “tác quyền thiết kế.” Samsung đang yêu cầu xóa lệnh cấm vì bồi thẩm đoàn về sau nhận thấy tablet này không có vi phạm ấy, nhưng lại thấy có vi phạm ba tác quyền nhu liệu của Apple, gồm đặc tính dội trở lại khi dùng tay chạm vào màn hình, kéo xuống đến hết trang, và đặc tính dùng hai ngón tay bụm lại rồi xòe ra để phóng đại hình ảnh trên màn hình. (TP)

Bão Isaac, thử thách mới của New Orleans

NEW ORLEANS, LA. (AP) – Bão nhiệt đới Isaac trưa Thứ Ba đã tăng sức mạnh lên thành hurricane cấp 1, sức gió trên 74 dặm/giờ, trước khi đổ bộ vào vùng cửa sông Mississippi gần thành phố New Orleans khoảng đêm tối, theo dự đoán của trung tâm theo dõi hurricane (NHC) ở Miami, Florida.









Dân chúng đứng xem hồ Pontchartrain nổi sóng sáng Thứ Ba, 28 tháng 8, trước khi bão Isaac đến. Lake Pontchartrain ở phía Bắc thành phố New Orleans là đầm nước mặn thông với biển, có cây cầu nổi tiếng dài 24 dặm đi ngang. (Hình: Chris Graythen/Getty Images)


Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ, đơn vị trách nhiệm các đê và hệ thống bơm nước cho thành phố thấp hơn mặt biển này, nói rằng mọi biện pháp chuẩn bị đã sẵn sàng.


Lúc 1.00 pm CDT (11 giờ sáng California) trung tâm bão Isaac ở cách cửa sông Mississippi 55 dặm và cách trung tâm thành phố New Orleans 125 dặm về phía Ðông-Nam. Ðây là một cơn bão lớn và di chuyển chậm, 10 dặm/giờ về hướng Tây-Bắc, ảnh hưởng tới một khu vực rộng, trong vùng bán kính 350 dặm gió mạnh cấp bão nhiệt đới và 200 dặm gió cấp hurricane. Do tác động của nước ấm ở vịnh Mexico, bão có thể mạnh tới hurricane cấp 2 (gió mạnh trên 96 dặm/giờ) trước khi đổ bộ.


Gió mạnh cấp hurricane sẽ kéo dài trong khoảng 6 đến 10 tiếng đồng hồ và lượng nước mưa có thể từ 6 đến 16 inches (250-400 mm) tùy theo khu vực và với kinh nghiệm bão Katrina năm 2005, thiên tai do nước mới là mối nguy hiểm nặng nề. Do ảnh hưởng gió bão, sóng biển cao 12 feet có thể dâng tràn vào một vùng rộng dọc duyên hải trong khi mưa lớn không ngớt trong vài ngày.


Năm 2005 hệ thống đê và máy bơm đã không hoạt động được như dự tính và nhiều khu vực thành phố New Orleans chìm trong nước đưa đến những tổn thất nặng nề. Toàn bộ hệ thống đã được chấn chỉnh với tổn phí $11 tỷ do Công Binh Hoa Kỳ thực hiện trong toàn bộ kế hoạch trị giá $14.6 tỷ bằng ngân sách liên bang. Một số đoạn đê được nâng cao từ 4 feet lên 16 feet và tường chắn nước cao tới 30 feet cùng với những bơm mạnh nhất thế giới, có máy phát điện và nhiên liệu dự phòng cùng với nhân lực túc trực.


Thống Ðốc Bobby Jindal cho biết đã triển khai 4,158 vệ binh quốc gia tăng cường cho các toán cứu cấp, đồng thời chuyển tù nhân ở các trại tù gần duyên hải tới những nhà tù tiểu bang sâu trong đất liền.


Tuy nhiên tiểu bang cũng như các thành phố không ban hành lệnh cưỡng bách di tản. Thị Trưởng Mitch Landrieu khuyến cáo mọi người ở New Orleans sẵn sàng rời khỏi những khu phố có thể ngập đến các trung tâm tạm trú đã được chuẩn bị sẵn. Nói chung, sau thiên tai Katrina, dân chúng thành phố có tâm trạng bình tĩnh chờ đợi thảm họa có thể xảy ra với niềm tin sẽ không đến mức độ kinh hoàng như 7 năm trước. (HC)

Trường dạy nhạc của ca sĩ Ðình Bảo

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Gặp ca sĩ Ðình Bảo ngay tại phòng thu cũng là lớp dạy nhạc của anh tại thành phố Garden Grove, trông Ðình Bảo có vẻ mệt mỏi, anh chia sẻ: “Em đang làm project cho DVD 106 của Thúy Nga phần thu âm trước cho các ca sĩ, mấy ngày nay đêm nào cũng tới 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ,” anh nói chỉ nội lo hoàn tất phòng thu, lo làm project DVD 106 rồi còn lo các lớp học nữa nên “chẳng dám nhận đi show cho Tháng Tám này đâu.”










Ca sĩ Ðình Bảo và dàn máy thu âm mới. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Nhắc đến lớp học, Ðình Bảo cười, “Em lấy tên là Lion Star vì muốn business của mình lớn nhanh, lớn mạnh và dũng mãnh đối đầu với mọi khó khăn như con hổ vậy, và đồng thời con hổ đó có ước mơ một ngày trở thành ngôi sao!” anh cho biết lớp học chỉ vừa khai trường được vài tuần lễ thôi, nên vẫn chưa có nhiều học trò…


Ðó là một trường dạy nhạc với 4 phòng học nhỏ, mỗi phòng có đàn Piano Yamaha, “có hệ thống thu âm được nối thẳng vào dàn nhạc lớn đã được set up trên dàn máy thu âm chính Argosy của em rồi” bởi thế khi học sinh học ở đây sẽ được tập dượt chung với cả dàn nhạc, “như vậy sẽ gây hứng thú cho họ hơn.”


Trường dạy nhạc Lion Star của Ðình Bảo có một số bộ môn chính như Piano, Guitar, Vocal và Saxophone.


Thầy giáo hướng dẫn các bộ môn là những bạn trẻ, tài cao, những tay chơi đàn có tên tuổi nổi cộm trong làng nhạc Việt tại hải ngoại, họ có bề dầy kinh nghiệm đáng “nể” như Hoài Phương phụ trách lớp Saxophone, Hoài Phương là một trong vài tay chơi Saxophone điêu luyện trong giới chơi nhạc tại quận Cam.


Quốc Vũ, theo lời của Ðình Bảo thì Quốc Vũ là giáo viên dạy Piano khá lâu, rồi Việt Ðặng: “Anh là thầy giáo phụ trách lớp đàn guitar, Việt Ðặng là ‘con nhà nòi’ vì bố anh cũng là tay chơi đàn guitar classic nổi tiếng,” bên cạnh Việt Ðặng còn có Anh Khoa, một tay đàn guitar đầy kinh nghiệm, anh tốt nghiệp trường Music Institute ở Hollywood. “Trong giới chơi nhạc mà nghe đến trường Music Institute tại Hollywood thì phải biết, vì trường đó đào tạo toàn những ‘star’ của giới ca nhạc điện ảnh Hollywood mà,” Ðình Bảo nói.


Trong một buổi gặp gỡ ca sĩ Thiên Tôn, anh cho biết anh cũng là một thành viên giảng dạy về vocal trong trường dạy nhạc của Ðình Bảo, “Nhưng lúc này em bận túi bụi chuyện thu âm, thu hình cho DVD 106 của Thúy Nga sắp tới, rồi sau đó tụi này (12 thí sinh lọt vào vòng chung kết V Star) sẽ phải đi tour một số tiểu bang nên chắc phải chờ sau khi mọi việc ổn định em mới bắt đầu dạy lại.”


Còn khi hỏi Ðình Bảo về chuyện Thiên Tôn giúp dạy vocal cho trường của Bảo thì anh chàng cười: “Tạm thời cứ cho là hắn nghỉ đi, còn chuyện chừng nào Tôn trở lại tính sau, chứ bây giờ để tên Tôn rồi học sinh ghi danh đòi học thầy Tôn Nguyễn thì sao… Kẹt đó!”










Một trong những phòng học nhỏ của Lion Star Music School & Production. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Bảo cho biết các lớp dạy nhạc của anh, nhận dạy từ bắt đầu đến cao cấp, “Chủ đích của em là đào tạo ca sĩ và nhạc sĩ (musician), chỉ riêng mảng vocal thôi thì mỗi học sinh sẽ được học về kỹ thuật hát (vocal technique) và học cả luôn về cách biểu diễn nữa,” anh nói thêm, “Em muốn đào tạo các học sinh trở thành ca sĩ mà là ca sĩ biết hát lại phải có đầu óc để nhận biết được nhiều thứ xung quanh mình khi họ đứng trên sân khấu.”


Ngoài ra Ðình Bảo còn nhận hòa âm, thu âm cho các ca sĩ chuyên nghiệp khi họ thực hiện các tác phẩm CD hay DVD…


Ðược biết các lớp dạy nhạc của Lion Star mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 10 sáng đến 6 giờ chiều.


Vậy đó các lớp học nhạc ở quận Cam này thì nhiều như nấm, nhưng nếu cần tìm một lớp học tử tế thì chắc hơi khó và cái gì cũng thế phải để “vàng thử lửa mới biết vàng thật hay vàng giả?” đúng không?

Dạ vũ Tình Nhân khuấy động sòng bài Pechanga

TEMECULA (NV) –Dạ vũ Tình Nhân được mở màn lúc 9:00 tối ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Chín tại sòng bài & khu nghỉ dưỡng Pechanga, 45000 Pechanga Parkway, Temecula CA 92592, cô Rachel Trần nói với phóng viên nhật báo Người Việt về thông tin “nóng hổi” này.










Ca sĩ Hoàng Thục Linh. (Hình: Huy Khiêm cung cấp)


Newlight Entertainment là công ty gần đây chuyên tổ chức những đêm nhạc hội, kịch cũng như dạ hội lớn tại sòng bài Pechanga, gần như mỗi năm công ty này cố gắng mang anh chị em ca nghệ sĩ từ quận Cam đến thành phố Temecula khoảng 3 lần, để cống hiến cho khách đến giải trí tại sòng bài Pechanga.


Trong tinh thần đó sau sự thành công của đêm nhạc hội Tình Hè hồi Tháng Bảy vừa qua tại Pechanga do công ty Newlight Entertainment tổ chức, thừa thắng xông lên, lần này dạ vũ Tình Nhân được thực hiện quy mô hơn: “Ðây là lần đầu tiên Newlight Entertainment được ban lãnh đạo của sòng bài & khu nghỉ dưỡng Pechanga cho phép được tổ chức ngay tại trong Ball Room khá rộng và sang trọng,” cô Rachel Trần nói về sự tổ chức có tầm vóc của dạ vũ Tình Nhân.


“Tại sao lại là dạ vũ Tình Nhân? Chủ đề này làm người ta liên tưởng đến Tháng Hai có lễ Valentine?” người đại diện giấu tên của công ty Newlight Entertainment cho biết: “Chủ đích của đêm ‘Dạ Vũ Tình Nhân’ là mỗi người hay mỗi cặp đến tham dự đêm này hoặc là đã có tình yêu thì sẽ đậm đà hơn, còn nếu chưa có tình yêu thì sẽ có cơ hội để tạo tình yêu mới cho họ.”


Nói đến Pechanga là phải nói đến những dàn âm thanh, ánh sáng cực kỳ hiện đại của họ có sẵn “tại vì khung cảnh, phòng ốc của sòng bài Pechanga rất sang trọng, có thể dùng cho việc thu hình, quay phim nên hầu như lúc nào họ cũng sẵn sàng về vấn đề âm thanh, ánh sáng thật tuyệt hảo.”


Nhìn qua “dàn” nghệ sĩ tham gia đêm dạ vũ Tình Nhân lần này cũng đủ hiểu sự “rộng lượng” hay “chịu chơi” cho nghệ thuật. Ðặc biệt đây quả là một đêm kết hợp nghệ sĩ từ những trung tâm ca nhạc lớn như Asia, Thúy Nga, và Vân Sơn, chẳng hạn như Lâm Nhật Tiến, Thiên Kim, Diễm Liên, Hoàng Thục Linh, Thủy Tiên, và Lam Trường.


Dẫn chương trình là Giáng Ngọc và Quốc Thái.


“Thế ngoài những ca sĩ chủ lực mang đến cho khán giả những ca khúc nhạc yêu cầu, chương trình còn có gì nổi bật đáng nói khác?” một thành viên khác của ban tổ chức trả lời: “Có chứ anh, cặp đôi dancer người ngoại quốc: Ashley và Italo là điểm nóng, bảo đảm sẽ làm bừng lên không khí yêu âm nhạc và nghệ thuật nhảy của chương trình hôm đó, bởi vì cặp đôi dancer Ashley và Italo đã từng xuất hiện trên chương trình ‘Dancing With The Stars” không phải chỉ 1 lần mà là 5 lần, vậy cũng đủ hiểu tài năng và những bước nhảy của họ đẹp đôi đến cỡ nào.”


Ðây là chưa kể sự góp mặt của cặp đôi dancer cũng tên tuổi không phải là nhỏ trong làng vãn nghệ hải ngoại như Quốc Dưỡng & Asuka Kondoh.


Người ta kháo nhau đêm dạ vũ Tình Nhân sẽ là đêm “so kiếm” giữa những “nghệ nhân” về nhảy ballroom, và bảo đảm sân khấu sẽ “bốc cháy” với những màn thi thố tài năng của hai cặp đôi quốc tế ấy.










Ca sĩ Lâm Nhật Tiến. (Hình: Newlight Entertainment cung cấp)


Giá vé: VIP, $75, $60, $45 (mua tại cửa thêm $5).


Vé bán tại:


-Orange County: Tú Quỳnh: (714) 531-4284; Bích Thu Vân: (714) 897-4519.


-Alhambra: Bích Thu Linh: (626) 280-5051


-San Diego: Audio Tech: (619) 287-1638; Phở Cow Cali Express: (858) 271-8341.


Ngoài ra theo lời ban tổ chức cho biết, trong chương trình sẽ có xổ số trúng thưởng: 3 giải từ EZ Play/mỗi giải $250.


2 giải từ AR Group: Mỗi giải 1 kính mát hàng hiệu. (Ð.T.)

Chơi bài cào Baccarat, Pai Gow hay bài xì zách tại Crystal Casino

 


Bài và hình: Ðức Tuấn/Người Việt


 


“Ngay cả khi chúng tôi là sòng bạc nhỏ thôi nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng cho ra từ $50,000 đến $75,000 tiền mặt mỗi tháng cho khách hàng của chúng tôi,” ông Haig Kelegian Jr., giám đốc tài chánh của Crystal Casino, giới thiệu về những điểm đặc biệt của Crystal Casino.










Bên ngoài của Crystal Casino.


Sòng bài Crystal nằm ở khoảng giữa của Los Angeles và Orange County, nếu bạn lái xe đi từ Little Sai Gon thì chỉ tốn khoảng 20 phút là đến nơi. Ðịa chỉ hiện tại của Crystal Casino: 123 East Artesia Blvd., Compton, CA 90220.


Crystal Casino là một tòa cao ốc 9 tầng, bề ngoài có dáng vóc đẹp, sang trọng như một viên ngọc thạch đang đứng giữa trời, đúng theo tên gọi của nó là Crystal – viên pha lê đủ màu sắc chiếu lấp lánh khắp nơi.


Vừa mở cửa bước vào bên trong là một đại sảnh rộng thênh thang, với cấu trúc của một quầy tiếp tân, giúp khách đặt phòng cho khu khách sạn phía trên lầu.


“Crystal Casino chính thức khai trương năm 1996, và chúng tôi có tổng cộng 25 phòng chơi bài. Chúng tôi có hầu hết những trò chơi đánh bài như Baccara, bài cào Poker, bài cào Paigow, bài xì zách, bài cào 3 lá, và dĩ nhiên chúng tôi có chơi bài Poker 9 lá, bài Poker theo kiểu của người Trung Hoa. Và tất cả những trò chơi thông thường của những sòng bài khác,” ông Haig nói tiếp: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi là sòng bài nhỏ tại vùng Nam California, nhưng lợi thế của chúng tôi là địa điểm rất thuận lợi cho khách chơi bài đến từ vùng Little Saigon, chỉ tốn 20 phút lái xe mà thôi. Bên cạnh đó, chúng tôi có những dịch vụ phục vụ tuyệt đỉnh, có sự tiếp đón nồng hậu của tất cả các nhân viên của chúng tôi, và thiết thực nhất, đó là không khí sinh hoạt như trong gia đình với nhau.”


Ông Haig nhấn mạnh, sòng bạc Crystal là một nơi giải trí rất an toàn, với nhiều nhân viên bảo vệ, túc trực sẵn sàng giúp đỡ quý khách khi cần.


Nói về các món ăn uống, ông Haig cho biết phần ẩm thực của sòng bài Crystal là tuyệt vời với những món ăn Á Châu, Mỹ, cũng như Mexican rất ngon. “Khi quý khách đến với sòng bài của chúng tôi, quý vị sẽ được tiếp đãi rất ân cần cũng như quý trọng,” ông Haig nói.


Một điểm khác ông Haig nhắc đến, đó là sự tân trang cả khách sạn lẫn sòng bài, “Chúng tôi đang sắp sửa chỉnh đốn, tân trang lại tất cả, từ khách sạn đến sòng bài trong vòng 90 ngày sắp tới. Sự sửa chữa này sẽ được hoàn tất trong vòng cuối năm 2012.”


Khách sạn của Crystal Casino có tất cả 250 phòng, ông Haig nói sẽ nâng cấp khu vực đại sảnh nơi đặt bàn chơi bài, sẽ có những máy móc hiện đại hơn, và bấy nhiêu phòng ngủ của khu khách sạn cũng sẽ phải tân trang lại, “Mục đích của chúng tôi là cố gắng cung cấp tiện nghi tối đa cho khách có dự định ở lại khách sạn.”


Ông Haig nhấn mạnh, “Ðối với quý khách đến chơi bài Baccara và Paigow sẽ không bị thu tiền ‘xâu’ và chỉ nội khoản phí này thôi, cũng đã tiết kiệm được cho khách đến chơi, từ vài trăm đến cả ngàn đô la rồi.”


Ông Haig cho biết yếu tố khách sạn sát bên sòng bài là một thuận lợi cho khách đến chơi bài, họ có thể quyết định ở lại đêm bất cứ lúc nào họ muốn, “Tùy theo số điểm nhiều hay ít, khách chơi bài có được cho mình, để từ đó họ có thể dùng, ở lại qua đêm tại khách sạn chúng tôi mà không phải trả tiền.”


“Tương tự, trong vấn đề ăn uống cũng thế, tùy theo khách đến chơi bao lâu tại sòng bài, vì mỗi cuộc chơi họ kiếm được một số điểm (credit) và họ có thể dùng điểm đó để đổi cho tiền phòng ở lại khách sạn, thậm chí cả phần phí tổn ăn uống,” ông Haig giải thích cặn kẽ hơn về những quyền lợi khách đến chơi bài tại Crystal Casino được hưởng.










Ông Haig Kelegian, giám đốc tài chánh của Crystal Casino.


“Trong thời gian sửa chữa, tân trang có thể khu vực khách sạn sẽ phải tạm đóng cửa, nhưng dĩ nhiên sòng bài vẫn mở cho khách chơi bài,” ông Haig nói.


Theo thông tin từ ông Haig, có khoảng 60% khách Á Châu đến chơi tại sòng bài Crystal, còn lại 40% là “trộn lẫn” nhiều sắc tộc khác nhau.


Nếu bạn cần tìm một nơi để giải trí bằng những trò chơi bài cào các loại, bạn hãy thử đến với Crystal Casino: 123 East Artesia Blvd., Compton, CA 90220.


Ðiện thoại: (310) 631-3838.





Crystal Casino


123 East Artesia Blvd.,


Compton, CA 90220


Ðiện thoại: (310) 631-3838.


 

Cây trái rau cỏ Việt Nam trên đất Mỹ (Kỳ 3)

 


Khoảng bảy năm trước, một lần tình cờ tôi bước vào một cửa hàng phở nhỏ bé ở ngay trung tâm St. Petersburg, Florida. Cô hầu bàn dân Cuba bưng ra một tô phở chỉ có vài mảnh hành lá.










Húng lủi. (Hình: webtretho.com)


Ðang muốn hỏi rau quế hay ngò gai mà chưa biết nói thế nào vì ông chủ đứng ở quầy cũng là người Mỹ da trắng, thì bà chủ quán từ trong bếp bước ra với một đĩa nhỏ trên có mấy cọng rau húng, vui vẻ gợi chuyện: “Thấy ông có vẻ người Việt Nam nên tôi đem rau thơm ra, trồng tại nhà đấy, ở đây ít khi mua được lắm. Vả lại khách của chúng tôi hầu hết là Mỹ không biết ăn rau thơm như người mình.”


Gần đây đi ngang Moreno Valley, thành phố nhỏ thuộc Riverside County không chắc có tới vài chục dân Việt, bỗng nhiên tôi thấy lạc lõng có tấm bảng vỏn vẹn một chữ “Phở” giữa khu thương mại, và không khỏi bị tò mò thúc đẩy muốn vào coi thử. Bàn bên cạnh có mấy người lính mang quân phục Vệ Binh Quốc Gia California, tất cả đều đang vặt rau thơm bỏ vào tô một cách thành thạo. Như vậy nghĩa là những dân tộc khác đã thưởng thức quen mùi vị rau thơm Việt Nam rồi. Một số hàng ăn Việt Nam cũng từng cho biết món gỏi cuốn rất được nhiều người Mỹ ưa thích.


Hiện nay các loại rau thơm là nhu cầu thường xuyên trong cộng đồng người Việt và đã được cung ứng bởi một số nhà canh tác chuyên môn vượt trên phạm vi các mảnh vườn gia đình. Ðối với các hàng ăn, rau muống có thể có hay không có, còn nhu cầu rau thơm là hàng ngày. Con đường “nhập cư” của rau thơm dễ dàng hơn rau muống, phát triển theo chiến thuật chiến tranh nhân dân hay vết dầu loang nên trong 100 nhà người Việt ít lắm cũng tới 90 nhà trồng một vài loại rau thơm.


Sự xâm nhập nhanh chóng của nhiều loại rau thơm Việt Nam thể hiện rõ ở chỗ hầu hết chưa có tên tiếng Anh, hay nếu có người đã đặt tên thì cũng chưa mấy ai biết. Sả có tên “lemongrass” vì từ lâu Tây phương đã dùng nó trong ngành hóa học dược phẩm hay mỹ phẩm. Loại cây này không phải do người Việt đưa vào Hoa Kỳ, có thể là di dân Ấn Ðộ hay một dân tộc Á Châu nào đấy đã đem đến, trước khi ở Mỹ có những tiệm bún bò Huế.


Còn nhiều loại rau thơm khác chưa có tên Mỹ và nếu nói tới chỉ có thể gọi chung là một loại lá dùng làm gia vị. Rau húng có tên “basil,” bạc hà là “mint,” và chỉ những nhà thực vật học mới biết rõ từng thể loại với những tên khoa học như “Ocimum basilicum,” “Pycnanthemum.” Nhưng húng quế, húng lủi, húng chó, hẹ, sương xông, lá lốt… thì chưa thể nào nói cho người Mỹ hiểu được. Có người đã gọi giấp cá là “fish leaf,” rau răm là “Vietnamese coriander,” tuy nhiên đó mới là những sáng chế chưa được mấy ai nhìn nhận.










Rau giấp cá. (Hình: Phụ Nữ Ðẹp)


Nếu kể thêm, không ít người sẽ ngạc nhiên về số loại rau cỏ mà dân Việt Nam đã đưa đến, gần hết những gì có ở Việt Nam nay đều tìm được ở Mỹ. Ðó là ngò gai, rau ngổ, càng cua, tía tô, bạc hà, kinh giới, thìa là, rau má… Một loại lá mà chỉ người ăn gỏi cá sống mới chú ý đến là đinh lăng bây giờ cũng có thể tìm được ở Mỹ. Còn lá mơ lông, người miền Nam gọi bằng một tên không thanh lịch lắm, thì dễ dàng mọc rất tươi tốt trong vườn của nhiều nhà người Việt khiến cho những dân nhậu thịt chó phải than thở rằng nó vô dụng ở đây (nhưng dù sao vẫn rất hữu ích với món… giả cầy!)


 


Mỹ hóa và Việt hóa


 


Gần mười năm trước khi rau quả Việt Nam tại địa phương hay nhập cảng còn hiếm, người Việt vùng tiểu bang Washington thường lái xe từ Seattle qua Canada đến phố Tầu ở Vancouver là nơi có đủ mọi sản phẩm gốc Á Châu. Trở về Mỹ, các cảnh sát biên phòng chỉ hỏi một câu theo thủ tục là có mang gì vào Mỹ không. Nhưng một vài lần họ nghi ngờ câu trả lời “No!”, đòi hỏi mở thùng xe thì thấy lủng củng nào là nhãn, vải, chôm chôm, cóc, củ ấu cho đến đủ thứ loại đồ ăn khác, và từ đó sự kiểm soát trở nên gắt gao hơn. Bây giờ Vancouver vẫn còn là nơi đầy đủ loại nông phẩm Á Châu hơn đâu hết, nhưng người Việt có qua chơi thì cũng chỉ tiêu thụ tại chỗ chứ chẳng cần mang về nữa vì ở Hoa Kỳ cũng đã khá đầy đủ.


Vả lại bên cạnh nhu cầu tiêu dùng, người Việt luôn luôn có một sở thích cao hơn, đó là tự trồng trọt, và việc có trong vườn một loại cây gốc từ quê hương là niềm kiêu hãnh. Tuy vậy do sự du nhập có những khó khăn hoặc vì một số thực vật tương tự tại Hoa kỳ có thể còn phong phú hơn đồng loại ở Việt Nam, cho nên người ta đã xoay sở bằng cách lai tạo biến đổi giống sao cho chúng trở thành gần gũi hay mang vẻ Việt Nam nhiều hơn. Như vậy có hai chiều hướng: Mỹ hóa các cây cỏ từ Việt Nam tới và Việt hóa những cây cỏ đã có ở Hoa Kỳ.


____________


 


Trả lời câu hỏi:


 


* Câu hỏi của độc giả Tuất Ðặng


Thưa ông tôi có trồng một cây mãng cầu dai Việt Nam khoảng 13 năm. Ðã 3 năm nay, năm nào cũng ra hoa rất nhiều, sau đó thì rụng hết không đậu quả nào!


Xin ông vui lòng chỉ cho tôi cách nào để nó đậu trái. Tôi cũng đã làm thụ phấn nhân tạo, theo cách người bạn chỉ cho tôi, Là lấy phấn của hoa đã nở bung ra, chấm vào hoa mới nở hé. Nhưng không thấy kết quả, chặt đi thì tiếc công chăm bón, và mang hột từ VN về.


Xin cảm ơn ông, chúc ông nhiều sức khỏe.


Kính chào ông.


 


*Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


Chúng tôi khuyến khích gia chủ nào đã trồng mãng cầu xiêm nên tỉa cây thật mạnh vào đầu mùa Xuân, giữ độ cao còn khoảng tám đến mười thước Anh, sau đó những tháng kế tiếp khi cây có cành mới dài khoảng hơn thước Anh, lại tỉa bỏ thêm một nửa cành mới đó cho đến Tháng Sáu, chúng ta không tỉa nữa, mục đích, chúng ta tạo dáng được một cây thấp, cành lá xum xuê, đan lẫn nhau, hoa sẽ ra nhiều hơn và lúc đó chúng ta sẽ làm công việc của con ong Nam Mỹ. Chúng ta sẽ giúp cây thụ phấn nhân tạo. Cây thấp sẽ giúp quý vị dễ dàng hơn trong việc làm này. Có nhiều phương pháp các trại cây đã làm, chúng tôi chỉ chia sẻ cách giản dị nhất và hiệu quả cũng tốt. Hoa có ba cánh, tùy theo nóng nhiều hay ít, hoa có thể nở sớm, khoảng từ hai giờ trưa trở đi, nếu ba cánh hoa nở rộng, có thể nhìn thấy nhụy cái bên trong, quý vị có thể dùng một bút lông nhỏ se ở bên trong ba cánh hoa, đẩy phấn vào trong nhụy cái và tiếp tục làm qua hoa khác. Không ít thời nhiều, phấn hoa sẽ vướng lại trên cọ vẽ, như vậy hoa khác cũng có thể có thêm phấn của hoa trước. Chỉ cần làm năm, bẩy ngày trong khi mùa hoa nở, quý vị sẽ có kết quả tốt.

Nụ hôn đầu

 


LTS: Thi ca, như âm nhạc, thường ở lại trong tâm hồn chúng ta, như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua.


Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời.


Thư về [email protected] hoặc [email protected]


 


Nhà thơ Trần Dạ Từ viết bài “Nụ hôn đầu” từ thời ông còn rất trẻ. Nụ hôn đầu là một bài thơ tình đẹp, lãng mạn, đầy màu sắc. “Nụ hôn đầu” được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và được thâu thanh với rất nhiều tiếng hát.










Nhà thơ Trần Dạ Từ và Nhà văn Nhã Ca. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Nếu để ý, người đọc sẽ nhận ra rằng “Nụ hôn đầu” ghi dấu một mùa Hè rực rỡ. Và nhân chứng của tình yêu kia chính là sự… “hết hồn” của “những con ve nhỏ”…


Hai chữ “hết hồn” trong bài thơ của thi sĩ Trần Dạ Từ được nhiều người đánh giá là “đắc địa” nhất. Bởi không chỉ những con ve nhỏ mà cả người con gái được thi sĩ hôn lần đầu tiên, có khi cũng “hết hồn” không kém!


 


Nụ hôn đầu


 


Trần Dạ Từ


 


Lần đầu ta ghé môi hôn


Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang


Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng


Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông


 


Trên môi ta vạn đóa hồng


Hôn em trời đất một lòng chứa chan


Tiếng cười đâu đó ròn tan


Nụ hôn ngày đó miên man một đời


 


Hôm nay chợt nhớ thương người


Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh


Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh


Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.

Hến xào xúc bánh tráng

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


*Nguyên liệu:


– 2 vỉ hến đông lạnh (hoặc 4 lon): rửa thật sạch (cho hết cát), để ráo, thấm khô. Ướp hến với bột nêm + đường + muối + 1 chút bột cà ri + 1 chút bột ngũ vị hương + 1 chút ớt bột trộn đều, để khoảng 30 phút.



– 1 vỉ ngò gai, 1 vỉ rau om, 1 vỉ húng quế: rửa sạch, để ráo, xắt nhuyễn.


– 1 chén mè rang, 1 chén đậu phộng rang, đập hơi dập.


– 2 củ hành tím, 4 tép tỏi: lột vỏ, bằm hoặc xay nhuyễn.


– 1 vỉ bánh đa mè (hiệu Hồ Lô): Bỏ từng cái vào microwave bấm 30 giây, lấy ra trở mặt, bấm 30 giây… cứ thế tiếp tục cho đến khi thấy bánh vàng đều là được.


 



*Cách xào hến:


– Bắc chảo nóng cho dầu vào, phi hành tỏi cho thơm, đổ hến vào xào với lửa lớn. Nêm nếm lại cho vừa ăn. Chờ hến khô. Tắt lửa.



 


*Trình bày:


Cho hến ra dĩa trộn rau đã xắt vào, rắc mè, đậu phộng lên, bánh tráng bẻ nhỏ và xúc hến ăn.

Ăn ít hay vận động: Cách nào giảm cân tốt hơn?

 


Việt Linh/Người Việt


 


Một trong những ao ước của phụ nữ là có một vóc dáng mảnh mai. Trên thực tế để thực hiện được điều này thật không phải là một việc dễ dàng. Nhiều người tự khuyến khích mình khi bước chân lên máy chạy bộ “ráng tập đi rồi tự thưởng cho mình một miếng bánh ngọt, một thỏi sô cô la hay một ly cà rem!” Người lại tự hãm mình “chú ý đến những gì mình ăn. Chọn lựa và ăn ít thôi!”










Hình: adeactivista.info


Thế thì cách nào dễ giảm cân hơn?


Một nhóm nghiên cứu về đề tài này căn cứ vào một bộ tộc săn bắn Hazda ở Tanzania, Phi Châu, ghi nhận kết quả trên tạp chí PloS One. Theo đó, hầu hết người Mỹ bỏ qua những thử thách về bệnh mập phì. Người Hazda thường đi bộ mỗi ngày một dặm để tìm kiếm thức ăn. Lối sống của họ so với người Mỹ thì họ hoạt động nhiều hơn. Nhóm nghiên cứu còn theo dõi bằng cách gắn máy đo trên người Hazda, để xem mức độ tiêu thụ năng lượng khi người Hazda hoạt động ra sao.


Kết quả ngạc nhiên cho thấy mức tiêu thụ năng lượng của người Hazda và người Mỹ tương đương như nhau. Nhóm nghiên cứu kết luận “không phải lối sống ít hoạt động của người phương Tây gây ra bệnh mập phì, mà là vấn đề tập thể dục thiếu sự cải tổ về chế độ ăn uống nhiều sẽ không giải quyết được vấn đề.”


Một nghiên cứu thứ hai, cũng xuất bản gần đây, đi xa hơn về chi tiết mối quan hệ giữa tập thể dục, chế độ ăn uống kiêng cữ, và mức tiêu thụ năng lượng của cơ thể.


“Kỳ vọng nếu tập thể dục trong khi ăn kiêng thì mức tiêu thụ năng lượng cơ thể của bạn sẽ ít đi, nhưng thật sự, mức tiêu thụ ấy không giảm, thậm chí có khi nó lại còn tăng thêm,” Diana Thomas, một giáo sư toán học tại Montclair State University ở New Jersey, nói với tờ New York Times.


Cơ thể con người tiết kiệm năng lượng vô cùng hiệu quả. Về cơ bản, người Hazda không ăn nhiều. Do đó, quá trình tiêu thụ năng lượng của họ sẽ chậm khi cần cân bằng tiêu thụ năng lượng cao hơn.










Hình: topicbistro.com


Giáo Sư Thomas nói rằng công thức tính giảm cân hiện tại không kèm chính xác yếu tố làm chậm sự chuyển hóa và một số, thậm chí còn tiên đoán là nhiều hơn dựa vào tập thể dục. Tiến Sĩ Timothy Church của Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Pennington ở Louisiana, người giám sát các nghiên cứu cho biết thêm, “Yếu tố này đã được biết trong một khoảng thời gian rằng nếu so sánh năng lượng theo đơn vị, sự giảm cân bằng cách ăn kiêng nhanh hơn bằng cách tập thể dục.”


Ðể kết luận, tập thể dục có nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng nhưng thống kê cho thấy, không có nghĩa là hoạt động sẽ giúp bạn giảm cân, trừ khi bạn cắt giảm năng lượng do chế độ ăn uống.

Thư góp ý về: ‘Tìm bạn như thể tìm chim’

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Thư góp ý về: ‘Tìm bạn như thể tìm chim’


 


*Anh Davis…@yahoo.com


Chào Lan Thi,


Mình là chàng trai độc thân, đến Mỹ một mình hơn 11 năm, năm nay 48 tuổi, hiện sống ở Garden Grove city. Mình không có người thân nào và cũng không có một người bạn thân nào để mong có được những buổi trò chuyện cuối tuần hay cùng chia sẻ vui buồn tâm tư về cuộc sống nên thường chỉ đi chơi một mình, ra công viên, nhà sách hoặc biển.


Nếu bạn không ngại mình có thể làm bạn để cùng có cơ hội trò chuyện, tâm sự, chia sẻ vui buồn cuộc sống nơi xứ lạ quê người này. Mong hồi âm của bạn. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.


 


*Kiệt…@yahoo.com


Thưa cô Lan Thi,


Tôi đọc nhiều lần thư cô nhưng không hiểu ý cô là thế nào? Thư cô viết: “…Trong lời đăng em ghi ‘không phân biệt giới tính’ nhưng toàn là nam nhi và các cánh mày râu làm quen với em không à.” Vậy ý cô là chỉ tìm bạn nữ thôi phải không? Tôi hỏi vậy cho rõ ràng vì tôi là nam nên biết để không thư cho cô, vì khi mình thư cho một người nào là mình mong họ hồi âm, mà không được hồi âm thì quê lắm. Cám ơn cô.


 


*Cô Tám Dzui Dzẻ


Ðọc thư cô, tôi có một góp ý, hồi xưa tôi cũng ở hoàn cảnh như cô nên rất thông cảm. Mình qua đây ở nơi không có người Việt nhiều, đi làm thì toàn Mỹ và Mễ, nói chuyện sơ sơ còn chưa xong nói gì đến chia sẻ tâm sự. Chung quanh thì tuyết trắng quanh năm, buồn đôi khi muốn chết cho rồi. Gửi thư đăng báo thì toàn là những người đùa với mình, có khi còn nhận những lá thư với lời lẽ rất ư là thô bỉ, họ chửi mình nặng lắm, giống như là mình ế quá phải rao kiếm chồng, mà thật ra đâu phải vậy. Về sau có người chỉ cho tôi nên đi sinh hoạt với những club của Người Việt thì sẽ mở rộng được quan hệ. Ban đầu vì không có thì giờ nên tôi cũng lười đi, nhưng sau đó có một lần tôi cũng ráng đi thử, ai ngờ vào đó vui ghê, vui nhất là tha hồ nói tiếng của mình, không phải nói bằng tay nữa. Rồi thời gian tôi cũng tìm hiểu được vài người bạn. Thú thiệt với cô nhà tôi bây giờ là tôi cũng quen trong club người Việt. Chúng tôi lấy nhau đã hơn mười năm, vui lắm.


Ðọc thư cô tôi cũng muốn góp ý bằng cách kể lại trường hợp của mình để cô coi có thể nào có được cơ hội quen thêm bạn mới.


 


*ThacMac:


Cô tìm bạn mà không nói tuổi mình thì làm sao biết mà kết bạn với cô?


 


*Ông già tào lao…@gmail.com


Người xưa nói “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định” ăn một miếng uống một miếng mà còn được định bởi cái duyên huống chi chuyện vợ chồng. Số cô là cô quả rồi, có ở chốn đông người qua lại cũng thế thôi. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng họ quen nhau cả nửa vòng trái đất mà cũng nên duyên. Tôi nghĩ cô nên lựa ông thầy nào thật hay coi một quẻ xem sao? Chúc cô nhiều may mắn.


 


*…[email protected]


Em tên là H.L., em có đọc bài báo “Tìm bạn như thể tìm chim” trên báo Người Việt Online. Em muốn làm bạn với bạn Lan Thi. Nhờ cô chuyển giùm em thư. Cám ơn cô Nguyệt Nga.

Thời của mẹ


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


Thư cho con:


 


 


Từ Uyên


 


Con yêu của mẹ,


Có lần con đi cùng mẹ tham dự buổi họp mặt của trường mà mẹ đã học ngày xưa, con có hỏi mẹ rằng thời xưa, thời của mẹ như thế nào mà sao con thấy các bác ấy vui thế.


Câu hỏi của con làm mẹ vui lắm vì ở tuổi của con, ít có ai muốn nhìn về quá khứ mà thường chỉ nhìn về tương lai.


Hôm nay nhân con đã ra trường, sắp bước vào cuộc đời trong một xã hội không phải xã hội mà mẹ đã sống như ngày xưa, mẹ sẽ kể lại đôi chút về thời của mẹ để con nghĩ xem có thể rút được bài học gì không.


Con ạ, thời của mẹ không phải “cổ hủ” như con thường nghĩ đâu. Thời của mẹ, nữ giới đã có nhiều người ra khỏi khuôn cửa gia đình bước vào tung hoành trong xã hội rồi đấy. Về chính trị, đã có những người như bà Trần Lệ Xuân, vợ của ông Cố Vấn Tổng Thống Ngô Ðình Nhu, bà Dân Biểu Ngô Bá Thành, bà Dân Biểu Kiều Mộng Thu… Về xã hội có các bà Luật Sư Nguyễn Phước Ðại, về văn học có nhà văn nhà thơ Minh Ðức Hoài Trinh, Nguyễn Thị Vinh. Về nghệ sĩ có nhiều lắm như Thanh Lan, Lệ Thu, Thanh Thúy, Khánh Ly, Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh… Ðó là những người nổi tiếng vang danh khắp nước, có khi cả ở ngoài nước như nước Mỹ và các nước Âu Châu (trường hợp bà Trần lệ Xuân), nước Nhật (trường hợp Khánh Ly), thế giới điện ảnh Hollywood (trường hợp Kiều Chinh). Bên cạnh những người nổi danh ấy thì còn có hàng trăm phụ nữ giữ những chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan công quyền như hàng giám đốc, chánh sự vụ hay trong quân đội cũng có người lên đến các cấp cao như bà Hạnh Nhơn nay đang làm công việc cứu trợ cho Thương Binh và Quả Phụ VNCH.


Nhưng nếu nhìn chung thì số lượng này quả thật là quá ít so với tập thể phụ nữ Việt Nam mà hầu hết chỉ muốn sống âm thầm trong gia đình lo việc nhà cửa chồng con. Không phải là họ bị ép buộc vào những khuôn mẫu mà các con bây giờ gọi là cổ hủ đâu. Chính họ tự nguyện sống như vậy bởi nếp sống của người phụ nữ Việt Nam biết bao đời qua, trải từ thế hệ này sang thế hệ khác, cái khuôn mẫu gia đình “tam tòng, tứ đức” nó như đã là tiêu chuẩn của danh giá không chỉ cho cá nhân mình mà còn cho cả gia đình, có khi cả họ hàng thân tộc nữa, con ạ. Muốn thoát khỏi cái khuôn mẫu ấy, dù nó chỉ là vô hình nhưng cũng khó khăn biết bao vì nó có những vòng vây trùng điệp trong dư luận từ gia đình thân tộc cho đến bà con làng xóm, xã hội chung quanh.


Nhưng bây giờ nghĩ lại, những cuộc sống ấy của người phụ nữ Việt Nam có một mặt có thể gọi là phi thường. Phi thường là bởi người phụ nữ ấy là “Nội Tướng” chỉ huy, quán xuyến mọi việc trong gia đình để cho người chồng rảnh tay tung hoành ngoài xã hội cho phỉ chí trai, nhất là trong thời chinh chiến như thời gian mẹ đã sống. Không có những người phụ nữ ấy, xã hội miền Nam Việt Nam sẽ thế nào, nhất là khi cuộc đổi đời đến tận gốc rễ vào thời gian cộng sản cưỡng chiếm được toàn thể đất nước. Không có những người phụ nữ ấy thì tuổi trẻ các con lúc bấy giờ sẽ trở thành vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo hết rồi. Không có những người phụ nữ ấy thì hàng hàng lớp lớp những người cựu quân cán chính VNCH như cha của con có thể đã phải gục ngã hay đầu hàng trong các trại tù cải tạo. Mẹ nghĩ, chính những người phụ nữ ấy đã gìn giữ được cái “quốc gia tính” cho thế hệ con em mình, cho cả thế hệ của mẹ nữa.


Lại nữa, nói không ngoa đâu, chính những người phụ nữ ấy đã là những chiến sĩ phá đổ lý tưởng cộng sản của những người “mới” trong Xã hội Chủ nghĩa. Vì cuộc sống họ đã liên lạc, tổ chức làm ăn dẫn cho những cán bộ cộng sản biết đến mùi vị của “vật chất tư bản” khiến cho những người trong chế độ cộng sản bỗng thấy như được sống nơi thiên đàng (không phải thiên đàng XHCN mà họ mơ tưởng) nên đã bỏ rơi lý tưởng cộng sản mà coi “tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của chân lý.” Kết quả như con đã thấy bây giờ ở VN, giới cầm quyền là Tư Bản Ðỏ, thanh niên thiếu nữ thì chạy đua vào đời sống vật chất, bỏ quên cả bất cứ một thứ tình gì mà dân tộc mình đã gìn giữ từ bao đời nay.


Con ơi, mỗi thời đại là mỗi đổi thay nhưng sự đổi thay chỉ là ở bề mặt, còn cái cốt lõi là lòng người sống với nhau sao cho có thủy có chung, có tình có nghĩa thì theo mẹ, muôn đời không thể là cổ hủ được con ạ.


Mẹ chúc con đang trên đường bước vào đời gặp được một thời thật tốt đẹp. Nhưng sự tốt đẹp ấy lại chính là thế hệ các con xây dựng nên đấy.


Mẹ của con.

Căng thẳng khiến đàn ông dễ chấp nhận lấy vợ mập

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, đàn ông có cuộc sống căng thẳng thường thấy phụ nữ dư cân hoặc mập phì hấp dẫn hơn, so với với đàn ông có tâm trí thảnh thơi, Fox News trích thuật kết quả nghiên cứu được đăng trên tập san PloS ONE số ra ngày 8 Tháng Tám.










Nghiên cứu cho thấy, đàn ông bị căng thẳng thường thấy phụ nữ dư cân hoặc mập phì quyến rũ hơn. (Hình: John MacDougall/AFP/Getty Images)


Khám phá này bổ túc cho những nghiên cứu trước đây cho thấy, khi bị thiếu thốn, người ta thường chọn đối tượng nặng ký hơn, vì quan niệm rằng mập mạp là dấu hiệu của cho thấy người này kiếm ăn dễ dàng và còn là người mạnh khỏe nữa. Ngoài ra, phụ nữ gầy ốm thường khó có thai hơn.


Theo nghiên cứu, khuynh hướng này thường có khi người ta đang trong trạng thái căng thẳng tinh thần, vì họ cho rằng, người nặng ký đối phó tốt hơn trước tình huống khó khăn. Tuy nhiên ít có nghiên cứu nào điều tra xem, phải chăng người bị căng thẳng thực sự chuộng người nặng ký hơn.


Ðể tìm câu giải đáp, nhà tâm lý học Viren Swami thuộc trường Ðại Học Westminster ở London, cùng người cộng sự Martin Tovee, thuộc trường Newcastle University, cho một số đàn ông tham dự một số thử nghiệm, hoặc làm như đang phỏng vấn xin việc làm, hoặc cho ngồi đợi trong một căn phòng trong trạng thái hoàn toàn thoải mái. Tổng số có 81 người tham gia cuộc nghiên cứu.


Sau khi trải qua cuộc phỏng vấn căng thẳng hoặc thư giãn chờ đợi, những người đàn ông này được cho xem hình chụp đầy quyến rũ của các phụ nữ từ gầy đến mập phì và yêu cầu họ cho điểm.


Kết quả cho thấy, quí ông bị căng thẳng cho điểm cao đối với phụ nữ dư cân so với những ông tâm trí an nhàn hơn. Quí ông bị căng thẳng cũng chọn phụ nữ có sức nặng bình thường cao hơn đối tác có tinh thần thoải mái.


Trong bản nghiên cứu có đoạn viết: “Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trước đây, cho thấy người bị căng thẳng ưa chuộng những đặc tính của cơ thể đầy đặn, nhưng nghiên cứu thêm nhận thấy, căng thẳng cũng có tác động đối với nhận xét về kích thước của cơ thể.”


Khám phá này giúp giải thích tại sao tiêu chuẩn về cái đẹp thay đổi tùy theo nền văn hóa và ngay cả trong cùng một nền văn hóa. (TP)

Viết cho những người không còn mẹ

 


Nhân ngày Vu Lan 2012


 


Ngọc Lan


 


1


“Năm xưa tôi còn nhỏ


Mẹ tôi đã qua đời!










Hình: phathocdongnai.com


Lần đầu tiên tôi hiểu


Nỗi buồn kẻ mồ côi.


Quanh tôi ai cũng khóc


Im lặng tôi sầu thôi


Ðể dòng nước mắt chảy


Là bớt khổ đi rồi…


Hoàng hôn phủ trên mộ


Chuông chùa nhẹ rơi rơi


Tôi thấy tôi mất mẹ


Mất cả một bầu trời.”


(Mất mẹ Xuân Tâm)


Lần đầu tiên tôi đọc bài thơ này là vào tháng đầu của năm nhất đại học, từ trong quyển sổ tay của HY, một cô bạn cùng lớp.


Tôi nhớ những buổi trưa tôi cùng HY lê lết ở những quán “cơm bụi” quanh trường Ðại học Sư Phạm, Ðại Học Tổng Hợp, rồi lên lớp nằm trên những băng ghế của giảng đường, khi thì ngủ trưa, khi thì nghêu ngao hát những bản “nhạc vàng,” lúc lại tán dóc chờ đến buổi học chiều. Thời gian ấy, cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi nghe HY, đứa bạn cùng tuổi mình, kể về cái chết của mẹ nó, kể lại hình ảnh nó trong đám tang, kể lại chuyện nó gắng gượng như thế nào để cho qua kỳ thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, nó kể về cái tát của anh trai nó khi mẹ nó vừa qua đời… Nó kể bằng giọng tỉnh rụi, trong khi tôi sụt sùi. Nó bảo, “Mày vô duyên quá! Chuyện tao, tao chưa khóc, mắc gì mày nghe thôi mà cũng khóc!” Nói vậy, nhưng tay nó quẹt ngang mắt.


Thì có ai bắt đâu, tự dưng thôi mà. Tôi cứ bị ám ảnh bởi câu, “Hoàng hôn phủ trên mộ/Chuông chùa nhẹ rơi rơi.” Tôi nghe ra điều gì trống trải, mênh mông, và lạnh lẽo lắm. Tôi lại hình dung hình ảnh đứa bạn bằng tuổi tôi, 17 khi đó, đóng chặt cửa phòng, khóc nỗi buồn mồ côi. Và nghe môi mình mặn ướt.


 


2


Cũng năm nhất đại học, lần thứ hai trong đời, tôi chứng kiến một người bạn mất mẹ.


Cũng một cảm giác chơi vơi lạ lùng, khi tôi nghe báo tin, “Má của H mới mất.”


Tôi theo đám bạn thân đi đưa tang má anh, về hướng lò thiêu Bình Hưng Hòa.


Thực sự tôi không hề thấy sợ, mà chỉ là một cảm xúc gì đó không thể diễn tả được khi nắp lò thiêu mở ra và chiếc quan tài rơi xuống…


Tôi nhìn trân trối vào gương mặt anh – một người vừa mất mẹ… Tôi không diễn tả được bởi tôi không rơi vào hoàn cảnh ấy, nhưng điều đó ám ảnh tôi.


Ngày đám tang má anh, anh không khóc nhiều. Nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, khách khứa nhà quê đã về, má anh yên vị một chỗ trong tháp chùa, anh bắt đầu khóc. Tiếng khóc đứa con mồ côi, dù lớn, dù nhỏ, cũng có điều chi rất khác.


Anh bảo anh nhớ những lần ăn học ở Sài Gòn, có khi đang đi chơi cùng chúng bạn, tự dưng nhớ má. Vậy là anh lái Honda một mạch từ Sài Gòn về Cần Thơ trong đêm, chỉ để ùa vào nhà, ôm lấy má, ngủ một đêm với má. Sáng mai lại vòng xe quay trở lại Sài thành.


Giờ đang rong ruổi trong đêm, nhớ má, anh chạy về đâu…


 


3


Hơn 20 năm sau, tôi lại thêm một lần đối diện cuộc trò chuyện, “Mẹ mất rồi, chị L.”


Bạn nói, giọng như thinh không.


“Hả? Hồi nào?” – “Ðứa cháu vừa gọi. Nói mẹ mất lúc 4 giờ sáng ở Việt Nam, tức là 1 giờ trưa ở đây.”


“Tôi kêu ông về mà ông không nghe. Bây giờ tính sao? Có về không?” Tự dưng tôi nghe giọng mình nhỏ mà thật cáu.


“Th. đang chạy đi hỏi vé.”


Ở hai đầu điện thoại lại là một khoảng trống.


“Bực quá! Cái nhà bên đó đang đập ra dở dang. Hai tháng nữa là xong rồi. Phải chi mẹ ráng chờ thêm một tháng, thấy được hình dáng cái nhà sửa ra làm sao cũng được.” Bạn nói qua điện thoại. Tôi hình dung ra cái mím môi, cái tay chà chà lên đầu, đôi mắt đau đớn, và tiếng chửi thề không rõ tiếng.


Ðứa con cô đơn xa nhà, từng một lần chấp chới chạy về khi ba nhắm mắt, cách đây 4 năm. Nay thêm tin mẹ…


Nhớ giữa tháng 1, hay tin mẹ bạn được đưa vào bệnh viện. Ung thư dạ dày.


Ngồi trong quán Denny’s hỏi nhỏ, “Về không?” – “Th. cũng chưa biết nữa.” – Tôi gắt, “Về thì về đại. Chờ cái gì.”


Bạn ôm đầu. Mắt như có nước. Mưa Huế buồn, chắc không hơn mắt bạn.


Nhớ những dòng bạn viết khi nhận được tin nhà, “Sau khi cúp phôn tôi ngồi thừ người ở trong xe. Tâm trạng bải hoải và chân tay mềm nhũn sau cái tin quá buồn và ác nghiệt đó. Ba tôi đột ngột mất đi đã khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Nay nhận được tin về bệnh trạng của Mạ khiến cho lòng chúng tôi như tương bần. Vô cùng bối rối. Con biết phải làm gì cho Mạ đây? Mạ ơi!”


Bạn xa nhà cũng cùng thời gian như tôi, chênh nhau dăm ba tháng. Một mình bạn, bon chen đủ nghề kiếm sống. Số bạn khổ, trôi dạt từ miền này qua xứ khác. Cái gì bạn cũng làm, cái gì bạn cũng không ngại. Nhưng nỗi gì như cái gì bấp bênh cứ đeo bám.


Bạn tâm sự, “Th. hứa sẽ kiếm tiền gửi về sửa lại cái nhà cho mẹ trước khi mẹ nhắm mắt. Ðể cái nhà sửa xong thì Th. về. Mẹ ráng ráng chắc cũng qua.”


Bạn an ủi lòng. Tôi lầu bầu, “Có những thứ không chờ được.”


Càu nhàu bạn, nhưng tôi hiểu. Bạn xoay xở cho cuộc sống của mình đã là không dễ. Gánh nặng nỗi niềm phải làm gì trả hiếu cho mẹ, cho cha lại càng khiến bạn cảm thấy oằn vai, dù cha không đòi, dù mẹ không mong.


Tiếng bạn kéo tôi về thực tại. Giọng bạn đau đớn, “Bực quá chị L. ơi! Cái gì cũng dở dang. Cứ nghĩ mẹ ráng được thêm vài tháng.” Bạn nhắc lại. Tôi lại hình dung ra sự uất ức của đứa con cảm thấy mình chưa tròn bổn phận hiện trên mặt bạn.


Nhớ câu bạn viết:


“Cho dẫu, đường xa vạn dặm. Mẹ đừng bỏ con đi.”


Thôi, khuya nay bạn về. Muộn rồi.


 


4


Tôi không nhớ mình thoáng thấy lạnh người như thế nào khi trước giờ đi ngủ, chợt thấy message của bạn hiện lên, “Anh mồ côi mẹ rồi!” trong một đêm gần giữa tháng 4.


Tôi biết, có nói bao nhiêu lời, có hình dung bao nhiêu thứ, tôi chắc mình vẫn không mường tượng được nỗi tê tái của người vừa để câu nói ấy thoát ra khỏi miệng.


Tôi không mong chờ, cũng chưa bao giờ dám nghĩ, đến ngày, điều khủng khiếp ấy trôi qua đầu tôi.


Tôi hình dung bạn tôi từ nửa vòng trái đất, bay về, đứng bên ngôi mộ vừa đắp, lặng lẽ đốt bài Hồn Phở – như một cách nói “Con thương má lắm!” Rồi ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn quanh. “Chiều xuống rồi, mây trời ngẩn ngơ khăn tang trắng, tôi biết rằng mình cũng trắng khăn tang.” Thảng thốt.


Tôi lại nhớ tôi ngồi lặng lẽ đọc, để chia sẻ cùng một người bạn khác, nỗi đau mất mẹ, mà nó ví như “một nhát dao cứa thẳng tắp vô lòng. Nhát dao đâm từ trên đâm xuống. Một lần thôi. Biết bao giờ cho lành.”


“Hình như tôi khóc như chưa từng được khóc. Tôi khóc cho hả. Khóc hờn khóc mát cho cái ngày tôi bị mồ côi.


Chẳng có ai dạy chúng ta phải cư xử làm sao khi mồ côi. Chả trường chả lớp hay văn bằng cấp cho chúng ta cái cái chứng chỉ mồ côi.


Làm sao nguôi ngoai. Cái phận mồ côi sẽ theo suốt đời chúng ta. Làm sao nguôi ngoai. Tôi không biết. Chỉ biết ngày theo ngày, cái đau càng nặng nề hơn, trống tan hoang hơn và u ám hơn.”


 


5


Mùa Vu Lan về.


Tôi ngồi bên má tôi. Bình an. Ấm áp. Và hướng về bạn, với tất cả yêu thương.

Người chụp hình HT Thích Quảng Đức tự thiêu qua đời

NEW YORK (AP) – Nhiếp ảnh gia Malcolm Browne, tác giả của tấm ảnh chụp Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963, vừa qua đời tại bệnh viện ở New Hampshire hôm 27 tháng 8, 2012, thọ 81 tuổi.










Bức hình Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. (Hình: Malcolm Browne/AP)


Xem thên hình ảnh tại đây


Vào thời gian cuối đời ông phải dùng đến xe lăn, từ khi bị mắc chứng Parkinson vào năm 2000. Vợ ông, một phụ nữ gốc Việt, cho biết ông được đưa vào bệnh viện sau khi cảm thấy khó thở.



Ngày 11 Tháng Sáu, 1963, nhờ được mật báo vào đêm hôm trước, ông có mặt tại góc đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, để chứng kiến giây phút lịch sử khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu.



Năm 1964, khi đang là đặc phái viên của hãng thông tấn AP, ông được tặng giải Pulitzer về những bài tường thuật cuộc chiến ở Việt Nam, cùng một lượt với đối thủ là phóng viên David Halberstam của báo Times.










Nhiếp ảnh gia Malcolm Browne (ngoài cùng bên phải) và bạn bè, trong đó có nhiếp ảnh gia gốc Việt Nick Út (trái) của hãng AP. (Hình: AP)


Tấm hình ông chụp lập tức lên trang nhất các báo trên khắp thế giới và trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam.



Hầu hết cuộc đời ông làm việc cho tờ New York Times, trong đó 30 năm làm phóng viên chiến trường. Ông từng ba lần thoát chết khi máy bay bị bắn rơi, từng bị nhiều quốc gia trục xuất, và bị lên danh sách “khai tử” ở Sài Gòn. (TP)

Xem xét việc chuyển giao bất động sản cho thế hệ kế tiếp

Bạn đã làm việc trọn cuộc đời trưởng thành để tạo lập một cơ nghiệp trong đó có các bất động sản. Những đầu tư về bất động sản này đã giúp trả chi phí đại học cho con cái bạn và việc nghỉ hưu của bạn. Bạn đã đổ mồ hôi và nước mắt vào đó và bây giờ bạn phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến việc chuyển giao tài sản cho người phối ngẫu và con cái của bạn.










Hình: DanHuynh/NguoiViet


Bạn muốn xử trí ra sao với các các bất động sản trong cơ nghiệp của bạn?


* Bạn có thể hiến tặng tài sản của bạn cho một tổ chức từ thiện, cơ quan sẽ nhanh chóng bán chúng đi. Bình thường, họ muốn tiền mặt và không muốn phải quản trị các bất động sản của bạn.


* Bạn có thể thu xếp để một ngân hàng hoặc công ty ủy thác quản trị các bất động sản của bạn trong quỹ ủy thác cho con cái và/hoặc vợ của bạn. Thường thường họ sẽ đòi một tỉ lệ bách phân của tài sản với tính cách một lệ phí quản trị. Ðó là một giá cao phải trả. (Ðể xét kỹ xem công việc ủy thác này hoạt động như thế nào, xin viếng thăm http://wills.about.com/od/choosingfiduciaries/a/institutionlfid.htm).


* Bạn có thể để lại tài sản cho con cái và/hoặc các cháu của bạn. Họ phải quyết định sẽ làm gì với những tài sản đó, sau khi đã trả thuế di sản. Họ có thể giữ hoặc bán các tài sản. Nếu bạn muốn con cái bạn giữ lại bất động sản, thay vì bán chúng đi, bạn nên để lại các chỉ thị. Luật sư di sản của tôi gọi đó là sự quản trị di sản của bạn từ nấm mồ.


 


Các kết quả tốt nhất


 


Khi bạn già đi, bạn quyết định rằng bạn cần sự trợ giúp để giúp quản trị những đầu tư về bất động sản của bạn. Con cái đã đi xa và ít quan tâm trong việc quản trị các tài sản. Bạn đã quay sang một quản trị viên bất động sản, người sẽ lo liệu các hoạt động hàng ngày của bất động sản.


Nằm trong thủ tục chuyển tiếp, bạn có một sự lựa chọn các cổ phiếu hiến tặng (một phần) của các tài sản về bất động sản của bạn cho con cái của bạn trước khi bạn và người phối ngẫu qua đời, nhưng bạn quyết định rằng các lợi ích về thuế không đáng để chấp nhận rủi ro mất kiểm soát tài sản của bạn.


Một vấn đề mà bạn phải tự hỏi là: bạn có tin tưởng con cái của bạn hay không? Liệu chúng có chiếm tài sản của bạn trước khi bạn chết hay không? Còn những người phối ngẫu của chúng thì sao? Việc bạn đã nuôi nấng con cái như thế nào sẽ có một ảnh hưởng rất lớn đối với các quyết định của bạn. Bạn cũng cần phải xem xét liệu chúng có quan tâm, thời gian và tài năng để chăm sóc các tài sản như bạn làm hay không.


* Nên nhớ rằng, chính việc chấp nhận rủi ro, khả năng kinh doanh của bạn đã tạo nên cơ nghiệp này. Chúng có thể không có động cơ thúc đẩy và sự chú tâm của bạn.


* Chúng sẽ phá hủy tài sản của bạn hay không? Ðây là một câu hỏi nên đặt ra. Có lẽ một câu hỏi tốt hơn là làm thế nào bạn có thể giúp chúng biến các tài sản này thành một di sản của gia đình.


 


Di sản gia đình


 


Vài gia đình bắt đầu sớm và có con cái tiếp tay trong việc chăm sóc nhà cửa cùng với cha mẹ. Các gia đình khác có những cuộc họp thường xuyên của gia đình (chẳng hạn một hoặc hai lần một năm) để kiểm tra các bất động sản, duyệt xét các báo cáo tài chánh và thực hiện các quyết định quan trọng. Các cuộc họp có thể được tổ chức mặt đối mặt, qua điện thoại hoặc bằng cách sử dụng các công cụ như Skype. Khi căn bản tài sản trở nên lớn hơn, thí dụ trên $2,000,000, bạn có thể xem xét việc nhờ đến một quản trị viên bất động sản. Người quản trị bất động sản sau đó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp gia đình và trợ giúp việc đưa ra quyết định. Ðây là một trách nhiệm rất lớn và sẽ cần một quản trị viên bất động sản có học và có kinh nghiệm.


Một vấn đề khác mà bạn cần nắm vững là độ tuổi và sự chín chắn của những người sẽ cầm đầu các quyết định đầu tư trong tương lai. Một người bạn luật sư của chúng tôi khuyên chúng tôi nên viết một bức thư cho các thế hệ kế tiếp, cung cấp cho họ một chủ đề và bối cảnh của các quyết định đầu tư trước đây, sự thành lập các quỹ dự trữ tiền mặt và tại sao việc duy trì bất động sản và phát triển một căn bản tài sản lớn là một chiến lược dài hạn tốt.


Ðiều này có thể hữu ích cho thế hệ thứ hai, nhưng vào lúc bạn đi tới thế hệ thứ ba, bạn có thể có 10 đứa cháu tranh giành tiền mặt và muốn có ý kiến trong tiến trình đi tới quyết định.


 


Bắt đầu sớm sủa


 


Ðể tạo ra một cơ nghiệp về bất động sản, bạn cần phải bắt đầu sớm sủa với sự lãnh đạo và huấn luyện về bất động sản. Không phải ai cũng có năng khiếu lãnh đạo và quan tâm đến bất động sản hoặc phân tích tài chánh. Bạn sẽ cần phải phát triển các thủ tục công bằng và minh bạch để có thể được điều chỉnh cho các cá tính trong các thế hệ kế tiếp. Ðiều này sẽ cần một sự đầu tư về thời gian và tiền bạc với các luật sư về bất động sản và di sản, các quản trị viên bất động sản và các kế toán viên (CPA). Nếu bạn muốn để lại một di sản, phần thưởng sẽ lớn lao và trong thâm tâm của bạn và những người khác, bạn sẽ thành công không những đối với bản thân, mà còn đối với con cháu của bạn nữa. (nn)

Thị trường nhà đất cải thiện đôi chút trong mùa Hè

 


Trong Tháng Bảy, con số người Mỹ mua nhà do người chủ bán lại trên thị trường tăng lên. Ðiều này cho thấy cho thấy thị trường nhà đất vốn bị vây bủa bởi các khó khăn kinh tế có cải thiện trong mùa Hè.



Những vụ mua bán nhà hiện hữu tăng 2.3% vào tháng trước, với những vụ mua bán gia tăng tới một nhịp độ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4.47 triệu căn, so với 4.37 triệu căn trong Tháng Sáu, theo báo cáo của Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR) hôm Thứ Tư tuần trước. Con số đó chỉ thấp hơn một chút nhịp độ mà các nhà phân tích trông đợi là 4.52 triệu đơn vị. Những vụ mua bán tăng 10.4% so với nhịp độ 4.05 triệu đơn vị vào Tháng Bảy năm 2011.


Theo NAR, lãi suất thấp và sự cải thiện khiêm tốn trong thị trường lao động đã giúp việc mua nhà thuận lợi hơn.


“Lãi suất thế chấp đã ở mức thấp kỷ lục trong năm nay,” theo ông Lawrence Yun, kinh tế trưởng của NAR. Ông nói thêm rằng thị trường lao động cũng đang cho thấy các dấu hiệu cải thiện.


“Kết hợp lại, những yếu tố này đang góp phần cởi trói nhu cầu bị dồn nén,” ông nói. “Tuy nhiên, thị trường bị kềm chế bởi các tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ một cách không cần thiết và lượng cung cấp nhà bán sụt giảm, do đó, thị trường nhà ở đáng lẽ mạnh mẽ hơn nhiều nếu không có những va chạm bất thường này.”


NAR cho biết hiệp hội sẽ yêu cầu chính phủ gia tốc việc giải phóng các bất động sản bị tịch thu mà chính phủ sở hữu trong các thị trường bị kềm chế về số nhà bán.


Trên toàn quốc, giá ở giữa (median price) cho một căn nhà bán lại là $187,300 trong Tháng Bảy, cao hơn 9.4% so với cùng tháng một năm trước.


Trong Tháng Sáu, những vụ mua bán giảm 5.4%, còn một nhịp độ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4.37 triệu.


Con số liên quan đến nhà đất hôm Thứ Tư có thể là một dấu hiệu sức mạnh của thị trường nhà đất, đang bắt đầu hồi phục sau những hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chánh.


Các dữ kiện gần đây cho thấy rằng thị trường nhà đất, đã khốn khổ trong sáu năm qua, đang khởi sắc, với những vụ mua bán và giá cả đang trở nên ổn định.


Nhưng việc xây dựng nhà hiện đóng một vai trò kinh tế nhỏ hơn nhiều so với tình trạng trước khi xảy ra cuộc suy thoái 2007-2009, và một biến chuyển xấu trong nền kinh tế rộng lớn hơn có thể dễ dàng xóa bỏ sự phục hồi nhà đất còn phôi thai.


“Chúng tôi nghĩ lãnh vực nhà đất đã qua một khúc quanh và nhu cầu sẽ tiếp tục cải thiện,” theo bà Michelle Girard, một nhà kinh tế cao cấp tại Royal Bank of Scotland ở Stamford, Connecticut.


“Các dữ kiện cũng nhấn mạnh sự kiện là sự cải thiện sẽ diễn ra từ từ. Những gì sẽ giúp lãnh vực nhà ở sẽ là một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, việc làm tăng trưởng tốt hơn, và các điều kiện tài trợ dễ dàng hơn. Tôi vẫn nghĩ việc vay một món tiền để mua nhà là chuyện khó khăn, điều đó gây trở ngại cho hoạt động.”


Một báo cáo khác hôm Thứ Tư cho thấy số đơn vay tiền mua nhà ở Hoa Kỳ sụt nhanh vào tuần trước, với nhu cầu để tái tài trợ đang khô cạn trong khi lãi suất thế chấp tăng lên tới mức cao nhất kể từ cuối Tháng Sáu. (nn)

NGŨỜI CHŨP HÌNH HT TỰ THIÊU QUA ĐỜI

 

NGƯỜI CHỤP HÌNH HÒA THƯỢNG TỰ THIÊU QUA ĐỜI

Nhiếp ảnh gia Malcolm Browne, tác giả của tấm ảnh chụp Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963, vừa qua đời tại bệnh viện ở New Hampshire hôm 27 tháng 8, 2012, thọ 81 tuổi.

 

[toggle title=” “]

Vào thời gian cuối đời ông phải dùng đến xe lăn, từ khi bị mắc chứng Parkinson vào năm 2000. Vợ ông, một phụ nữ gốc Việt, cho biết ông được đưa vào bệnh viện sau khi cảm thấy khó thở.

Ngày 11 Tháng Sáu, 1963, nhờ được mật báo vào đêm hôm trước, ông có mặt tại góc đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, để chứng kiến giây phút lịch sử khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu

Năm 1964, khi đang là đặc phái viên của hãng thông tấn AP, ông được tặng giải Pulitzer về những bài tường thuật cuộc chiến ở Việt Nam, cùng một lượt với đối thủ là phóng viên David Halberstam của tờ báo Times.

Tấm hình ông chụp lập tức lên trang nhất các báo trên khắp thế giới và trở thành một biểu tượng của chiến tranh Việt Nam.

Hầu hết cuộc đời ông làm việc cho tờ New York Times, trong đó 30 năm làm phóng viên chiến trường. Ba lần thoát chết khi máy bay bị bắn rơi, từng bị nhiều quốc gia trục xuất, và bị lên danh sách “khai tử” ở Sài Gòn. (Hình ảnh của AP)

[/toggle]

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 26)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 26


 


Zorba cau mày, khuôn mặt hắn có vẻ lo âu trầm trọng. Hắn không la thét nữa. Nghiến răng hắn gắng sức đạt cái bất khả.


– Zorba! Zorba! Thế đủ rồi! Tôi thét lên.


Tôi sợ rằng tấm thân già nua ấy sẽ không chịu đựng nổi ngần ấy bạo lực, có thể tan tác thành muôn ngàn mảnh và rải rác theo gió bốn phương.


Tôi rất có thể la to nữa, nhưng có để làm gì đâu. Làm thế nào Zorba có thể nghe tiếng la của trái đất? Lòng hắn đã trở thành lòng chim.


Tôi hơi xao xuyến dõi mắt theo điệu vũ man rợ và tuyệt vọng. Khi còn nhỏ, tôi thường để óc tưởng tượng lôi cuốn và kể cho các bạn nghe những chuyện viển vông thái quá mà chính tôi cũng tin tưởng.


“Ông nội của mày chết như thế nào?”, một hôm tụi bạn học ở trường làng hỏi tôi.


Và liền khi đó, tôi dựng lên ngay một huyền thoại; và càng dựng đứng lên bao nhiêu, tôi càng tin tưởng bấy nhiêu.


“Ông nội tớ có chòm râu bạc và hay đi giầy cao-su. Một hôm ông tớ từ nóc nhà nhảy xuống. Nhưng khi chạm đất ông tớ lại nhảy vọt lên như một trái banh và lên cao hơn nóc nhà nữa, lên cao, lên cao mãi cho đến khi mất hút trong những đám mây. Ðó ông tớ chết như vậy đó.”


Sau khi dựng lên huyền thoại đó, mỗi lần đến nhà thờ Thánh Minas nhỏ bé và nhìn thấy phía dưới bình phong có thánh tượng hình ảnh đấng Ky Tô Thăng Thiên, tôi chỉ cho chúng bạn thấy và nói:


“Kìa, ông tớ đi giầy cao su đó!”


Tối hôm nay, sau bao nhiêu năm, khi nhìn Zorba nhảy lên không, tôi sống lại một cách kinh hoàng câu chuyện trẻ con, sợ nhìn thấy Zorba biến mất trong mây.


– Zorba! Zorba! Ðủ rồi! Tôi kêu lên.


Bây giờ Zorba ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển. Nét mặt hắn rạng ngời hân hoan. Mớ tóc xám dính bết vào trán và mồ hôi hòa với bụi than, chảy dòng dòng trên má và cằm.


Tôi cúi nhìn hắn, lo âu.


– Nhảy múa làm tôi nhẹ nhõm, lát sau hắn nói với tôi, như thể người ta đã trích huyết tôi vậy. Bây giờ tôi có thể nói được rồi.


Hắn trở vào lều, ngồi trước bếp than hồng và nhìn tôi, vẻ mặt rạng rỡ.


– Cái gì khiến bác nhảy múa như vậy?


– Tôi có thể làm gì hơn, ông chủ? Niềm hân hoan làm tôi ngộp thở, tôi phải tìm một lối thoát cho bớt căng thẳng chứ… Và phải tìm lối thoát bằng cách nào? Bằng lời nói à? Hừ!


– Niềm hân hoan nào?


Hắn sa sầm nét mặt. Môi hắn bắt đầu run.


– Niềm hân hoan nào? Thế thì điều ông vừa nói với tôi, ông đã nói như nói với không khí như vậy sao? Ông không hiểu ngay cả chính ông nữa à? Ông đã nói rằng chúng ta không đến đây vì than. Ông đã nói điều đó như thế, phải không? Chúng ta đến đây để cho qua thì giờ. Chúng ta che mắt thiên hạ, để họ không cho chúng ta là những kẻ điên khùng và họ không ném cà chua vào chúng ta! Nhưng khi không có ai và không ai có thể trông thấy chúng ta, chúng ta sẽ cả cười khoái trá có phải thế không? Tôi xin thề rằng tôi cũng muốn như vậy, nhưng tôi không ý thức được điều đó rõ ràng. Ðôi khi tôi nghĩ đến than, đôi khi đến mụ Bouboulina, đôi khi đến ông… một sự hỗn độn thường xuyên. Khi tôi đào được một đường hầm tôi nói: “Than là cái ta muốn!” Và từ đầu đến chân, tôi trở thành than. Nhưng sau đó, khi công việc xong xuôi, khi tôi đùa giỡn với mụ nái sề ấy, chúc mụ may mắn! Tôi nói, mang mẹ nó hết tất cả than bùn và tất cả mấy lão chủ treo cổ – bằng sợi dây băng quanh cổ mụ – cả Zorba nữa! Tôi điên đầu. Rồi khi tôi ở một mình và không có việc gì làm, tôi nghĩ đến ông, ông chủ ạ, và tôi rất đau lòng. Lương tâm tôi nặng trĩu: “Xấu hổ lắm, Zorba, tôi kêu lên như thế, xấu hổ lắm, mi chế nhạo con người lương thiện kia và bòn rút tiền bạc của hắn, cho đến bao giờ mi mới hết là một tên đê tiện? Ta chán mi lắm rồi đó!”


“Ông chủ, thú thực với ông tôi không biết tôi ở đâu nữa. Ma quỉ lôi kéo tôi một đàng, Thượng Ðế lôi kéo tôi một nẻo, về phần cả hai, họ xâu xé tôi ở giữa. Bây giờ, ông chủ, ông nói đúng quá và tôi thấy rõ điều đó. Tôi hiểu rồi! Mình đã đồng ý với nhau! Bây giờ hãy gây mối bất hòa! Ông còn bao nhiêu tiền nữa? Ðem cho hết đi! Ăn nhẵn hết đi cho rồi!”


Zorba chặm mồ hôi và nhìn quanh. Bữa cơm chiều còn lại hãy còn chõng trơ trên cái bàn con. Hắn vươn cánh tay dài của hắn ra:


– Xin phép ông chủ, hắn nói. Tôi lại đói rồi.


Hắn cầm lấy một mẩu bánh mì, một củ hành và một nắm ô liu.


Hắn ăn ngấu nghiến, dốc trọn bầu rượu vào miệng mà không cho bình chạm vào môi, và rượu chảy òng ọc qua cổ họng hắn. Zorba tặc lưỡi, thỏa mãn.


– Tôi cảm thấy rất hăng hái.

Tin lướt

Việt Nam


 


Loài bọ xít hút máu người lại tái xuất hiện ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.


 


Nho Trung Quốc giả nho Mỹ bán tràn lan ở thành phố Cần Thơ với giá chỉ khoảng 1 đô la/kg.


 


Trung Quốc cho xây dựng một nhà máy chế biến rác thải và nước thải trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.


 


Một con nghiện ma túy ở Hà Nội nổi cơn ghen ném vợ xuống sông Hồng, sau đó mang tài sản của vợ đến tiệm cầm đồ lấy tiền tiêu xài.


 


Bộ Nội Vụ Sigapore và Bộ Công An Việt Nam ký thỏa hiệp hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia nhân dịp phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ Singapore đến thăm Việt Nam đầu tuần này.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Một phụ nữ gốc Việt, tên Thu Nguyen, 81 tuổi, bị xe đụng chết ở thành phố Garden Grove khi băng qua đường vào lúc 6 giờ 40 phút sáng Thứ Hai.


 


Scott Adrian Peterson, một cựu giáo sư vừa bị kết tội hôm qua vì có quan hệ tình dục với một nữ sinh 17 tuổi và sẽ bị tuyên án tù 4 năm và 4 tháng vào ngày 5 Tháng Mười.


 


Sở Cảnh Sát Huntington Beach hôm Thứ Hai công bố 12 tấm hình nghi can, và kêu gọi công chúng tiếp tay truy lùng đường dây dùng căn cước giả, để ăn cắp tiền hơn $10 triệu từ ngân hàng của các nạn nhân.


 


Hoa Kỳ


Phe Dân Chủ chiếm đa số ở Thượng Viện thúc giục sửa chữa gấp vòm US Capitol với 1,300 vết nứt.


 


Vài trăm người biểu tình chống đối ở bên ngoài địa điểm nơi tổ chức Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa. Hai người bị bắt.


 


Tất cả chuyến bay của các hãng hàng không đến New Orleans đều bị hủy bỏ từ ngày Thứ Ba vì bão Isaac sắp tới gần.


 


Giá xăng tại California lại lên trên mức $4 một gallon do ảnh hưởng của bảo Isaac trong vịnh Mexico và gần ngày lễ Lao Ðộng là thời gian dân chúng lái xe đi nhiều.


 


Thế Giới


Băng tuyết ở Bắc cực thu nhỏ xuống mức kỷ lục, xuống còn 1.58 triệu dặm vuông, nhỏ nhất tính từ năm 1979.


 


Bộ trưởng nội vụ Libya từ chức sau khi nghị viện tố cáo lực lượng của ông dùng xe ủi đất ủi sập một đền Hồi của người Sufi.


 


Sáu binh sĩ Lục Quân phạm tội đốt kinh Koran và ba TQLC có tội đái lên xác phiến quân Taliban chỉ bị tòa án quân sự xử phạt hành chính.


 


Bão Tembin (15 W) đã đi ngang Ðài Laon tuần trước đã quay trở lại và đi gần duyên hải phía Ðông Ðài Loan để tiến về hướng Bắc, dự đoán sẽ đổ bộ lên biển Trung Quốc hay Triều Tiên.


 


Giám đốc NASA Charles Bolden cho biết SpaceX sẽ thực hiện phi vụ thương mại đưa hàng lên Trạm Không Gian Quốc Tế, chuyến thứ nhất vào tháng 10 trong số 12 chuyến bay.

Tin mới cập nhật