Dân cư “Wagenburg” đi tìm một lối sống mới

 


 




LUENEBURG, GERMANY – Bé Nolan, 4 tuổi, ngồi trước thềm nhà tại khu ‘Wagenburg’, nơi những căn nhà kho có thể di chuyển được của các nhà thầu được dùng làm nơi cư ngụ, ở Lueneburg, Ðức. Khoảng 30 người sống trong khu này, đang đi tìm một lối sống mới, không bị lệ thuộc vào nhu cầu vật chất thông thường của xã hội chung quanh. Họ đốt lò sưởi bằng gỗ, sử dụng năng lượng mặt trời và một số thực phẩm do các siêu thị thải ra.(Hình: Patrick Lux/ Getty Images)

Ngư dân Quảng Nam đi đánh cá khổ vì bướm lạ

QUẢNG NAM (NV) Hơn một tuần qua, ngư dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam khốn khổ và lo lắng vì bị hàng triệu con bướm lạ tấn công khi đang đánh bắt trên biển. Tuy nhiên người ta vẫn chưa biết những con bướm này là loại bướm gì.









Những con bướm lạ tấn công ngư dân. (Hình: VNN)


Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho hay, ‘đã có hàng trăm ngư dân bị bướm lạ cắn, chích nổi mụt đỏ trên da, gây ngứa ngáy khó chịu. Một số người không dám đi biển’.


Những ngư dân được tờ báo dẫn lời một ngư dân tên Bảy, kể rằng, “Khi đèn pha của ghe bật lên thì hàng đàn bướm có màu xanh, màu đen bay đến rợp trời. ‘Nó che khuất luôn cả dàn đèn ghe tui, rồi bu vào tấn công chục người trên ghe. Sau đó, bọn tui ai cũng thấy ngứa ngáy khó chịu.’”


“Theo ông Bảy, khi thấy nổi lên mụt đỏ nhiều, ông đến trạm y tế xã mua thuốc uống thì bác sĩ khuyên nên tạm dừng đi biển. Nghe lời bác sĩ, bốn ngày nay ông Bảy ở nhà vừa uống vừa thoa thuốc, các mụt đỏ có phần khô lại, còn ngứa thì ‘chỉ giảm sơ sơ.’”


Còn theo VietNamNet thì, “Một số ngư dân bị bướm lạ tấn công về nhà bắt đầu phát sốt cao, nên không thể lên tàu đi biển phải nằm nhà. Một số người đã phải đi nhập viện cấp cứu vì tình trạng nổi ngứa, phát ban dữ dội.”


Nhiều ngư dân khác ở xã Bình Minh cũng nói rằng, họ bị bướm đen tấn công trên biển, nhưng không biết nó từ đâu tới với mật độ dày đặc. Theo ngư dân, trong hàng triệu con bướm lạ này, có con màu xanh khi bay tông vào người ngư dân là xịt ra nước màu xanh rất ngứa ngáy. Thường sau khi tiếp cận vào người ngư dân, bướm lạ chui vào tay áo, cổ áo, khiến họ phải gãi có khi đến “bật cả máu vẫn chưa hết ngứa”.







Từ đùi, chân, tay đến ngực, bụng của ngư dân nổi mụn đỏ, ngứa ngày khó chịu dù đã uống thuốc nhưng vẫn còn đau rát. (Hình: VNN)


Ngư dân còn cho biết, cách đây khoảng bốn năm, loài bướm này từng xuất hiện nhưng số lượng ít, ở phạm vi hẹp và không gây ngứa. Nay bướm lạ không chỉ ở vùng biển Quảng Nam mà các vùng biển khác cũng có, tuy nhiên nhiều nhất là biển miền Trung từ Quảng Ngãi ra đến Quảng Trị.


Một ngư dân tên Ðặng Ðức quả quyết với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị rằng, “đã thấy loài bướm màu xanh không chỉ bay lên không mà lội được trên biển. Con bướm lớn nhất bằng ngón tay cái, nhỏ nhất bằng điếu thuốc lá, cánh chúng như loài ong nhưng to hơn”.


“Mỗi lần đèn sáng lên, bướm bay đến không chỉ ở trên trời, mà còn bay từ dưới biển lên nữa. Ban đầu, chúng tôi cứ ngỡ do mưa giông đầu mùa nên xảy ra ngứa ngáy, nhưng sau này thấy ngứa hoài không hết nên đoán không phải do thời tiết mà do bướm gây ra”, ngư dân Ðặng Ðức nói.


Ngư dân Trần Tĩnh kể với VietNamNet: “Lúc đầu cứ tưởng không độc, nhưng ai ngờ chúng bám vào người cắn, chích làm da thịt ngứa ngáy và nổi mụt đỏ, không chịu nổi… Ðây là chuyện kỳ lạ nhất xảy ra trên biển suốt 24 năm mà anh em tụi tui chứng kiến và là nạn nhân của chúng…”


Trong khi đó, chủ tịch xã Bình Minh, ông Trần Công Minh, được báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời cho biết hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm gây ngứa là bướm hay do nước biển bị ô nhiễm, nhưng “dù bướm hay nước biển thì đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng ngứa này”.

Nhà đất hồ Tây đắt như vàng là vì ‘phong thủy’

HÀ NỘI (NV) – Hồ Tây vốn là một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Hà Nội, và hiện nay nó nổi tiếng hơn nữa vì giá nhà đất đắt ngang với vàng.







Môi trường sống trong lành khiến cho hồ Tây trở thành một trong những địa điểm sống hấp dẫn nhất Hà Nội. (Hình: VTC)


Theo báo ‘VTC News’, những căn nhà hay biệt thự ở ‘khu đất vàng’ hồ Tây luôn có giá bán cao ngất ngưởng lần lượt vào khoảng $35,000-$40,000/m2. Còn giá cho thuê nhà vào khoảng $30/m2.


Cụ thể, với căn nhà 100m2 đất, giá bán có thể gần $4 triệu, còn giá cho thuê khoảng $3,000/tháng.


VTC News cho hay, sở dĩ nhà đất ở đây đắt đỏ như vậy là vì, “theo chuyên gia phong thủy, đất Hồ Tây là nơi có linh khí hội tụ, là nơi có ‘long mạch.’”


Còn theo giới mua bán bất động sản “thì đây là nơi có môi trường sống tốt hiếm hoi thu hút người nước ngoài, nên giá đắt đỏ như vậy là chuyện khá bình thường”.


Vẫn theo VTC News, “Tại Tây Hồ có cả một cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, trong đó có nhân viên cao cấp của chính phủ các nước, lãnh đạo của các công ty khác nhau”.







Khung cảnh thiên nhiên của hồ Tây cũng hết sức hữu tình. (Hình: VTC)


“Một số công ty nước ngoài tại Việt Nam chỉ dành vị trí lãnh đạo cao cấp như giám đốc điều hành, giám đốc tài chính… cho một số nhân lực nhất định không phải là người Việt.”


Báo này dẫn lời một nhân viên môi giới bất động sản tên Dũng nói rằng, “nhiều công ty Việt Nam cũng cần thuê các chuyên gia nước ngoài trong rất nhiều lĩnh vực, ngoài mức lương cao, điều kiện được đưa ra để họ tới Việt Nam làm việc là phải có môi trường sống tốt và khu vực Tây Hồ đáp ứng được điều này”.


Theo nhân viên môi giới này thì, “giá thuê nhà tại đây có thể là đắt đỏ đối với nhiều người Việt, nhưng với những người có thu nhập lên đến khoảng $5,000/tháng thì mức giá này cũng chấp nhận được với họ. Hơn nữa, khi các chuyên gia nước ngoài đến đây làm việc thì nhà ở là do các công ty lo.”


 


* Ðắt vì phong thủy


 


Giải thích vì sao đất đai, nhà cửa ở khu vực hồ Tây đắt đỏ, VTC News cho rằng đây là vì phong thủy.


“Hà Nội được bao bọc bởi hai mạch núi lớn. Mạch Tam đảo chạy dọc bao bọc phía Ðông kéo dài theo hướng Sóc Sơn-Ðông Anh. Chạy dọc theo mạch núi này là sông Hồng hộ vệ bên cạnh thế đi như một con rồng trải dài theo trục Tây Bắc-Ðông Nam. Mạch núi bên Tây chính là dãy núi xuất phát từ đỉnh Ba Vì kéo dài xuống phía Tây Hà Nội. Chính vì vậy Hà Nội được gọi thế đất long chầu, hổ phục, tức là được bao bọc bởi hai mạch núi lớn che chở hai bên như hai cánh tay dài…”


Và rằng, “Hồ Tây thực ra là một nhánh tụ lại của sông Hồng phình ra ở đoạn đi qua trung tâm của Hà Nội, có thể ví như bụng của một con rồng đang ôm một viên ngọc trong một cánh tay. Vì vậy, Hồ Tây là một địa danh linh thiêng với nhiều truyền thuyết huyền bí.”


Còn trong thực tế, theo VTC News, “Ðiều đầu tiên thu hút khách thuê tại Hồ Tây là môi trường sống. Ðây là khu vực yên tĩnh, gần hồ, nhiều cây xanh với không khí trong lành và sự riêng biệt. Cơ sở hạ tầng ở đây rất phát triển với đủ các loại hình giải trí đáp ứng nhu cầu sống như khách sạn, nhà hàng quốc tế, siêu thị, cơ sở chăm sóc y tế, trường học quốc tế cho mọi lứa tuổi… Vị trí cũng là một lý do quan trọng. Từ khu vực Hồ Tây, khách hàng dễ dàng đi lại vào trung tâm thành phố, ra sân bay với giao thông thuận lợi…”

24 Tháng Tám: Biểu tình trước lãnh sự quán Trung Cộng

 


WESTMINSTER (NV) Theo một thông cáo báo chí ký tên ông Phan Kỳ Nhơn, một cuộc biểu tình quy mô sẽ diễn ra lúc 11 giờ trưa, Thứ Sáu 24 Tháng Tám, trước trụ sở của lãnh sự quán Trung Cộng, 443 Shatto Place, Los Angeles, CA 90020, do Ủy Ban Ðấu Tranh chống Cộng Sản và Tay Sai phối hợp với Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, và Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tổ chức để chống Trung Cộng cướp nước.







Biểu tình trước lãnh sự quán Trung Cộng, tháng 6, 2011 (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


“Mục đích cũng để nói lên tinh thần bất khuất của người Việt tỵ nạn hải ngoại, chống Việt Cộng bán nước và Tàu Cộng xâm lược,” bản thông cáo kêu gọi quý hội đoàn và đồng hương tham dự đông đảo.


Lễ xuất phát sẽ được tổ chức từ 9:30 đến 10 giờ sáng Thứ Sáu 24 Tháng Tám tại trụ sở của Hội Ðền Hùng Hải Ngoại (góc Magnolia và Hazard). Xe sẽ lăn bánh đúng 10 giờ sáng.


Bản thông cáo cho biết: “Phương tiện di chuyển do mạnh thường quân ủng hộ không giới hạn. Muốn tham dự xin ghi danh với ban tổ chức trước 6 giờ chiều Thứ Tư, 22 Tháng Tám, để tiện sắp xếp phương tiện cũng như chuẩn bị thức ăn trưa và nước uống cho mọi người.”


Mọi chi tiết xin liên lạc Phan Kỳ Nhơn (714) 548-0440, Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, Trần Vệ (310) 800-5202, Trần Thanh Hiền (714) 583-8115 hay Ðinh Quang Truật (714) 616-8682. (L.N.)

Bé gái đạo Tin Lành ở Pakistan bị bắt vì phỉ báng Hồi Giáo

ISLAMABAD, Pakistan Một bé gái 11 tuổi theo đạo Tin Lành ở Islamabad, vừa bị bắt sau khi bị tố giác phạm tội phỉ báng vì đốt mấy trang giấy của kinh Koran.







Một buổi đọc kinh Koran ở Abbottabad, gần nơi trùm khủng bố bin Laden bị hạ sát. Ở Pakistan, xúc phạm kinh Koran, là tội có thể dẫn đến án tử hình. (Hình: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)


Theo bản văn do văn phòng phủ tổng thống công bố hôm Chủ Nhật, em gái được biết với tên Ramsha, bị một cư dân địa phương tố cáo đã đốt mấy trang của cuốn kinh Koran, sau khi em đi lượm về thay củi nấu ăn.


Truyền thông địa phương tường thuật rằng bé gái này bị mắc chứng Down’s syndrome, tuy nhiên cảnh sát địa phương cho rằng điều này không đúng nhưng khẳng định là em bị mù chữ, chưa hề được đi học.


Bé gái khai với cảnh sát rằng em không biết trong mớ giấy em lượm về để đốt, có những trang từ cuốn kinh Koran.


Sĩ quan cảnh sát Qasim Niazi cho biết, có đến 150 người tụ tập trong khu vực, nơi dân theo đạo Tin Lành sinh sống, hăm dọa đốt nhà của họ. Ông Niazi nói: “Ðám đông đòi thiêu sống bé gái để làm gương.”


Nhiều gia đình theo đạo Tin Lành trong khu vực kéo nhau đi lánh nạn vì sợ hệ lụy.


Bản văn của Tổng Thống Asif Ali Zardari nói rằng, ông yêu cầu phải có báo cáo khẩn cấp về vụ này và đòi hỏi phải có sự bảo vệ để “không xảy ra tình trạng lạm dụng luật phỉ báng của Hồi Giáo”.


Theo luật ở Pakistan, phỉ báng Hồi Giáo cũng như xúc phạm kinh Koran, là tội có thể dẫn đến án tử hình.


Thống kê của chính phủ cho thấy, Pakistan là quê hương của khoảng 2 triệu người theo đạo Tin Lành, chiếm khoảng 1% dân số của quốc gia Hồi Giáo này. (T.P.)

Vợ chồng

 



 


Ngọc Lan


 


1. Anh được sếp phân công đi gắn máy lạnh cho căn phòng của một người đàn ông ngoài 80 ở Westminster.


Công việc làm bắt đầu từ buổi chiều, lại không được suôn sẻ cho lắm vì những chuyện không dự tính cứ liên tục xảy ra nên dù hết giờ làm mà cái máy vẫn gắn chưa xong. Trời mấy ngày nay lại quá nóng, sợ ông già không ngủ được, anh cố gắng ở lại làm với lời hứa “xong thì mới về” dù mệt bở hơi tai.


Ðến gần 10 giờ tối, công việc cuối cùng là gắn nơi để cái remote control. Anh hỏi ông già, “Bác muốn gắn cái này ở đâu?” Ông già chỉ chỗ này, lại chỉ chỗ kia. Anh mệt đứ đừ sau một ngày dài làm việc, sắp sửa muốn đổ quạu thì bỗng ông già bật khóc, “Tôi chuẩn bị căn phòng này là cho bà vợ của tôi chú ơi. Tôi với bả sống với nhau sáu mươi mấy năm nay, tự dưng bả bị stroke, đưa vô bệnh viện không biết gì hết, giờ người ta cho bả về để tôi chăm sóc bả.”


Anh chùng lòng. “Cháu gắn ngay chỗ bác nằm, để bác thuận tay lấy khi cần tắt mở nghe bác.”


Ông già cười gật đầu. Tay quẹt nước mắt. Cơn mệt mỏi của anh cũng tan biến.


2. Anh làm điện cho căn nhà mới xây rộng gần 6,000 sqft ở Newport Beach của một cặp vợ chồng gốc Việt chưa đến tuổi 50.


Mọi lần, anh cùng các cộng sự người bản xứ làm việc với người chồng. Cho đến hôm cuối tuần rồi, người vợ mới xuất hiện, tới lui ngó xem mọi việc trong giai đoạn hoàn tất ngôi nhà ra làm sao.


Không hiểu bất đồng điều gì, không thích điều gì, vợ chồng họ nói nhau điều gì, sau cùng anh chỉ nghe tiếng bà vợ nói bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ, “Trời ơi, sao mà mày ngu quá vậy! Mày đến đây coi người ta làm như thế nào mà bây giờ nó thế này! Mày ăn gì mà mày ngu quá vậy hả!”


Anh chết sững. Ông chồng im lặng, quay sang gượng gạo cười với anh. Anh quay lưng bước đi, như không hề nghe thấy.

Vượt thắng sợ hãi để đấu tranh…

Chuyện trò với Huỳnh Thục Vi (kỳ 3)


Huy Phương/Người Việt


 


 










Bất kể bạn thuộc tôn giáo nào, nếu bạn có tâm và có đủ dũng cảm để đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp cho đất nước, bạn xứng đáng được mọi người vinh danh (H.T.V.)



Huỳnh Thục Vi là một cây bút chính luận trẻ tuổi ở Việt Nam với những bài viết phê phán thực trạng trong nước được phổ biến rộng rãi ở hải ngoại qua các trang blogs. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, những bài viết của cô về các đề tài cách mạng, dân chủ, nhân quyền, luật pháp… không chỉ thể hiện một kiến thức tự học có nền tảng mà còn một sự suy nghĩ sâu sắc vượt tuổi của mình. Có lẽ cô là một trong những cây bút chính luận hiếm hoi đã có nỗ lực nối truyền thống tâm linh của mình với con đường cách mạng dân chủ và nhân quyền của dân tộc. Những bài viết của Huỳnh Thục Vy, cũng như hoạt động của cả gia đình cô, đã khiến cho chính quyền Cộng Sản tìm mọi cách trấn áp.


Cuộc chuyện trò với Huỳnh Thục Vi từ trong nước được tiếp tục.


 


Huy Phương: Chúng ta đã thấy Martin Luther King, Jr. và Desmond Tutu đấu tranh cho nhân quyền trong cảm hứng Thiên Chúa Giáo cũng như Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và Aung Sang Suu Kyi đấu tranh chống độc tài xâm lược với những giá trị Phật Giáo. Theo cháu, cảm hứng nào và những giá trị tâm linh nào có thể là bạn đồng hành cho những bạn trẻ như cháu trên con đường đấu tranh chống toàn trị để chuyển hóa Việt Nam?







“Gần đây, con trở thành một tín đồ Công Giáo…” Ảnh chụp tại nhà thờ Tam Kỳ, Quảng Nam. (Hình: Do HTV cung cấp)


Huỳnh Thục Vi: Mỗi người trên thế giới được sinh ra trong những điều kiện cụ thể, những điều kiện đó cho họ cơ hội để cảm nghiệm và thực hành những niềm tin tôn giáo khác nhau. Một người ở Luân Ðôn, gần như tất nhiên là anh ta sẽ theo Anh Giáo, một người ở Mỹ có xu hướng theo các hệ phái Tin Lành, một người ở phương Ðông có thiên hướng đi gần lại với Phật Giáo… Các giáo lý tôn giáo trong đời sống tâm linh của mỗi cá nhân khác nhau là vô cùng khác biệt. Nhưng xét trên bối cảnh toàn xã hội thì điều quan trọng không phải là anh tin vào một Thiên Chúa là đấng tối cao hay anh tin vào luân hồi, vào nghiệp quả; mà cái chính yếu là anh ta mang lại giá trị tốt hay xấu cho xã hội. Trong cuộc đấu tranh hiện nay cho dân chủ và tự do, điều quan trọng không phải là niềm tin tôn giáo nào được chọn làm giá trị đồng hành với chúng ta; mà là việc chúng ta là ai, chúng ta có niềm tin mạnh mẽ đến mức nào vào những giá trị đạo đức tốt đẹp giúp chúng ta vượt thắng sợ hãi để đấu tranh và chúng ta có thể làm được gì cho cuộc đấu tranh, cho đất nước. Con nghĩ rằng, tinh thần khoan dung tôn giáo là quan trọng và cần thiết cho xã hội nói chung và cho mỗi cá nhân nói riêng. Mỗi người cứ sống như chính mình, miễn là chúng ta có thể thay đổi mình cho tốt hơn, để từ đó thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp. Một hình ảnh rất cảm động, rất đẹp đối với con là hình ảnh một vị linh mục dòng Chúa cứu thế đứng cạnh một vị hòa thượng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong lễ tang bà cụ Liêng. Bất kể bạn thuộc tôn giáo nào, nếu bạn có tâm và có đủ dũng cảm để đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp cho đất nước, bạn xứng đáng được mọi người vinh danh.


Huy Phương: Trong bài Bàn Về Ðạo Ðức Thay Lời Chúc Mừng Giáng Sinh, cháu viết, “Ðạo đức dũng mãnh vạch ra lập trường đối lập với nhà cầm quyền bằng hành động ủng hộ dân chủ, đạo đức lên án kẻ ác vì chứng kiến sự chà đạp nhân phẩm của họ, đạo đức yêu thương chia sẻ vì nhìn thấy khổ đau của đồng loại,” và trong bài Tâm Tư Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn, cháu cũng viết, “Trong vũ trụ này, không có một bản thể tồn tại độc lập với các bản thể khác… Tôi tin rằng tự do là nhân tính, là phù hợp với thiên nhiên và tự do phóng khoáng cũng là tinh thần Phật Giáo.” Phải chăng con đường hoạt động của dân chủ của cháu không chỉ được hướng dẫn bởi những ý tưởng về công bằng và tự do mà còn bởi những cảm nghiệm về đạo đức và giá trị tâm linh của dân tộc?


Huỳnh Thục Vi: Không dám tự nhận mình là một Phật tử thuần thành, nhưng lối sống và lối tư duy của con được hướng dẫn bởi niềm tin Phật Giáo với các giá trị luân lý thượng thừa Bi, Trí, Dũng của nhà Phật. Trước khi là người chịu ảnh hưởng bởi các tư tưởng tự do khai phóng của các nhà tư tưởng phương Tây, con là người luôn cố gắng giữ mình trong tinh thần Phật Giáo (dù việc này không dễ dàng). Ðạo Phật trong nhận thức của con cũng là một triết lý tự do qua những lý thuyết về “vô ngã”, “vô thường”… Có thể nói lối tư duy của con được định hình trong hai tư tưởng lớn, đó là tư tưởng Phật Giáo về nhân sinh và thế giới cùng với tư tưởng tự do-pháp trị về thể chế chính trị. Dù muốn hay không, mỗi người bị “điều kiện hóa” trong bối cảnh sống của mình, nên lối sống và tư duy của chúng ta đều có xu hướng đi theo một hướng nhất định. Con tin sự thiện lương là điểm chung của mọi tôn giáo. Ðó mới là điều chính yếu.


Huy Phương: Những việc làm của Huỳnh Thục Vi có được sự khuyến khích hay biểu đồng tình của đồng bào trong và ngoài nước không? Chấp nhận tranh đấu trong một chế độ như thế này là chấp nhận thiệt thòi, hy sinh và chịu gian khổ, như vậy việc lập gia đình của cháu có trở ngại gì cho công cuộc tranh đấu, cho lý tưởng cháu đã chọn hay không?


Huỳnh Thục Vi: Con nghĩ rằng tất cả mọi người trong và ngoài nước đều quan tâm và thương yêu con, ủng hộ con nên con mới có đủ sức mạnh để đeo đuổi lý tưởng của mình. Chồng con ủng hộ những việc con làm và anh ấy cũng là người đồng hành với con trên con đường con đã chọn. Anh ấy cũng nhận thức được rằng: “Tự do, dân chủ mới là câu trả lời cho xã hội Việt Nam.” Vì quen biết, liên hệ với con nên an ninh nơi quê anh ở cũng kêu anh lên làm việc và hăm dọa đủ điều, nhưng cũng không sao!


Gần đây, con trở thành một tín đồ Công Giáo, vì chồng con là người Công Giáo dòng. Con theo chồng, nên theo đạo chồng. Việc chấp nhận từ bỏ ngã chấp để theo chồng là để đáp lại tình yêu và sự chia sẻ khó khăn mà anh ấy dành cho con. Ðạo Công Giáo thật tốt và các cha bên Công Giáo dòng Chúa Cứu Thế mà con hân hạnh được biết thực sự là những bậc tu hành đầy đức hạnh.


Con xin tin cho chú biết và những người thương yêu của con biết, vào ngày 3 tháng 9, 2012 đến đây, con và anh Lê Khánh Duy sẽ làm lễ thành hôn tại Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.


Con là một người tuổi trẻ trong nước, chịu trực tiếp những sự đàn áp của chế độ này và con luôn luôn động viên và tự nhủ mình phải bình tĩnh và không sợ hãi để đấu tranh cho những giá trị tinh thần mà mình đang đeo đuổi. Con hy vọng những việc mình đang làm sẽ là một lời động viên chân tình đối với những người trẻ có tâm huyết với đất nước và những người có tấm lòng đối với dân tộc này.


Lúc nào con có cơ hội được báo chí ở nước ngoài phỏng vấn, con cũng muốn gửi những lời cám ơn từ đáy lòng con đến tất cả bà con hải ngoại đã thương yêu và giúp đỡ con rất nhiều, con mang ơn quý vị về tất cả những điều đó, và cũng nhờ những sự yểm trợ đó mà con được an toàn cho đến hôm nay.


Con xin giữ vững tinh thần và đi theo con đường mình đã chọn.


Huy Phương: Cháu nghĩ sao về việc bà Ðặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của bà Tạ Phong Tần tự thiêu ở Bạc Liêu vừa rồi?


Huỳnh Thục Vi: Tin này được loan truyền tràn ngập qua mạng tự do, nhưng báo chí trong nước đều ém nhẹm sự việc này. Ðây là một hành động phản đối quyết liệt chống lại chế độ và chắc chắn chính quyền sẽ gặp khó khăn vì ảnh hưởng của vụ tự thiêu này của bà Kim Liêng. Lúc con vào Saigon thì cô Tạ Phong Tần đã bị bắt nên con chưa được gặp.


Huy Phương: Xin cám ơn cháu đã dành cho Người Việt cuộc chuyện trò vừa qua và thành thật chúc mừng nhân dịp thành hôn của hai cháu, hy vọng từ nay trên đường đời cháu có thêm bạn đồng hành, sẽ bước đi những bước vững chãi, can trường hơn.


Xin gửi tặng cháu những dòng chữ đã được xâm trên ngực của Marcel Nguyễn, chàng trai mang hai dòng máu Việt-Ðức, đã đoạt huy chương bạc Thể Dục Dụng Cụ Thế Vận Hội London 2012: “Nỗi đau là nhất thời, Vinh quang mới là vĩnh cửu”.


 


* Với sự đồng ý của Huỳnh Thục Vi, chúng tôi xin ghi lại địa chỉ: Ðội 1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam và số điện thoại gia đình: 09034 822 547.

Tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ sang Afghanistan

KABUL, Afghanistan (AP)Tham mưu trưởng liên quân Mỹ sang Afghanistan hôm Thứ Hai để thảo luận với giới chức quân sự cao cấp quốc gia này nhằm tìm cách đối phó với việc xảy ra một loạt các vụ lính và cảnh sát Afghanistan nổ súng bắn vào quân đội quốc tế.







Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ Martin Dempsey (phải) và Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta thảo luận tại Capital Hill, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 19 Tháng Tư, trước khi tường trình về tình hình Afghanistan, và giải thích lý do tại sao cảnh sát Afghanistan nổ súng bắn vào quân đội Tây phương. (Hình: J. Scott Applewhite/AP File)


Các vụ nổ súng này là điều hiếm hoi lúc trước, nhưng nay đã trở thành thường xuyên. Từ đầu năm 2012 đến nay đã có khoảng 30 vụ nổ súng loại này, so với con số 11 cho cả năm 2011.


Tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ, đáp xuống phi trường quân sự Bagram bên ngoài Kabul vào sáng ngày Thứ Hai. Tướng Dempsey và tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (CENTCOM), vốn chịu trách nhiệm từ Trung Á sang Trung Ðông, tướng TQLC James R. Mattis, gặp tư lệnh quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng John Allen, ở Kabul và thảo luận về tiến triển của cuộc chiến Afghanistan.


Bản thông cáo của NATO nói rằng Tướng Allen nhận định rằng tình hình cuộc chiến đang diễn ra theo như dự trù.


Hai tướng Dempsey và Mattis cũng gặp một số giới chức quân sự cao cấp Afghanistan và đồng minh NATO.


Trong vụ tấn công mới nhất, hai cảnh sát viên Afghanistan nổ súng bắn vào lính Mỹ ở Spin Boldak thuộc tỉnh Kandahar hôm Chủ Nhật, làm thiệt mạng một người. (V.Giang)

Bắc Kinh khó chịu vì Việt Nam ‘hạn chế’ phim truyền hình Trung Quốc

BẮC KINH (NV) Bắc Kinh để ý chuyện nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu hệ thống truyền hình giới hạn việc chiếu tràn lan phim ảnh Trung Quốc và Hàn Quốc, coi đây như hậu quả của sự tranh chấp biển Ðông giữa hai quốc gia.







Dàn diễn viên chính trong “Hoàn Châu Cách Cách” chiếu trên truyền hình ở Việt Nam. Nam diễn viên Châu Kiệt hàng sau, ngoài cùng bên phải. Nữ diễn viên Triệu Vy ở hàng trước, bên trái. (Hình: VNX)


Hôm Thứ Hai, 20 tháng 8, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, phụ bản Anh ngữ của tờ Nhân Dân Nhật Báo, viết bài nói về cuộc họp “giao ban” ngày Thứ Năm 16 tháng 8 của Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN ra lệnh cho các đài truyền hình không được “khai thác quá nhiều” phim truyền hình Trung Quốc, Hàn Quốc.


Suốt từ nhiều năm qua, hệ thống truyền hình tại Việt Nam, từ hệ thống đài quốc gia (VTV) đến các đài địa phương (chẳng hạn HTV ở Sài Gòn) chiếu tràn lan các phim truyền hình nhiều tập của Trung Quốc, Hàn Quốc. Phim ảnh, cả phim truyền hình nhiều tập của Việt Nam vừa ít, vừa nghèo nàn nội dung, diễn xuất dở, dàn dựng thô sơ bị khán giả chê. Ngược lại, phim tập của Hàn Quốc và Trung Quốc rất được ưa chuộng.


Các báo giấy, báo mạng lớn ở Việt Nam còn thường xuyên có những bản tin, bài viết ăn theo nói về các tài tử, diễn viên và những phim đó. Ðầy ngập trên các báo những bản tin, bài viết soi mói đời tư, cách diễn xuất, cả những chuyện như “nụ hôn ngược lãng mạn” hay “lộ ngực” của nữ diễn viên Triệu Vi trở thành đề tài để khai thác để hấp dẫn độc giả.


Phim ảnh và phim tập truyền hình do Việt Nam sản xuất không có bao nhiêu để so sánh, đối chiếu về ảnh hưởng xã hội với phim tập của Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong, Ðài Loan.


Chuyện các đài truyền hình Việt Nam đua nhau khai thác phim ảnh và phim tập Trung Quốc, Hàn Quốc đã diễn ra từ lâu nhưng đột nhiên nhà cầm quyền Việt Nam ra lệnh siết lại gây chú ý cho Bắc Kinh tức thì.


“Các đài phát thanh, truyền hình phải nâng cao chất lượng và thời lượng chương trình tự sản xuất, hạn chế việc khai thác quá nhiều phim truyền hình nước ngoài, nhất là phim của Trung Quốc, Hàn Quốc”. Tờ Tuổi Trẻ thuật lời Hoàng Hữu Lượng, cục trưởng Cục Báo Chí Bộ Thông Tin-Truyền Thông, nói tại “hội nghị giao ban báo chí khu vực miền Trung-Tây nguyên” ngày 16 tháng 8 năm 2012.


Dịp này, ông Lượng khen “từ đầu năm đến nay là các cơ quan báo chí khu vực đã làm tốt công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế biển, tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc”.


Trước các hành động ngày một lấn tới của Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp biển Ðông, trong đó có cả những lời lẽ hung hăng của truyền thông nước này, nhà cầm quyền Việt Nam đã ‘bật đèn xanh’ cho báo chí trong nước đưa ra những loạt bài đả kích chủ trương bá quyền tham lam của Bắc Kinh.


Tờ Hoàn Cầu Thời Báo thuật lời một phóng viên của họ cho biết thấy Ðài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc (CCTV) không coi được (ở Việt Nam) từ đầu tháng 8. Báo này nói “Các viên chức nhà nước (CSVN) không đưa ra lời giải thích nào về hành động”.


“Một doanh nhân Trung Quốc thường qua lại Việt Nam nói với tờ Hoàn Cầu Thời Báo rằng một số khách sạn đã cắt các chương trình truyền hình của CCTV. Các khách sạn cũng không giải thích tại sao. Nhiều khách sạn 5 sao ở Hà Nội và Sài Gòn nói với tờ Hoàn Cầu Thời Báo rằng họ chỉ cung cấp đài CCTV bằng tiếng phổ thông (quan thoại).”


Tờ báo cũng thuật lời bà Ngô Chiêu Anh, giám đốc chương trình Việt ngữ của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc (CRI) nói rằng “Chương trình tiếng Việt của CRI đã bị loại ra khỏi đường dẫn (link) của trang mạng Ðài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) từ khoảng 10 ngày qua. Bà nói bà không biết tại sao đường dẫn bị loại bỏ và muốn thảo luận vấn đề với đối tác tại VOV”, theo Hoàn Cầu Thời Báo viết.


Tờ báo dẫn lời Lưu Phong, một chuyên viên nghiên cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách và Luật Biển thuộc Viện Nghiên Cứu Nam Hải rằng “Ðó là dấu hiệu quan trọng chứng tỏ sự tranh chấp biển Nam hải (Việt Nam gọi là biển Ðông) đang gây ra sự căng thẳng giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Việt Nam muốn chận các chương trình (truyền thanh truyền hình) của Trung Quốc về Nam hải có thể làm cho người Việt bị ảnh hưởng tuyên truyền.”


Sau bản tin ngày 17 tháng 8, 2012 của tờ Tuổi Trẻ loan báo lệnh hạn chế của Bộ Thông Tin-Truyền Thông Việt Nam, các báo ở Việt Nam theo nhau phàn nàn tình trạng “phủ sóng dày đặc” của phim ảnh Trung Quốc, Hàn Quốc trên truyền hình trong nước.


Tờ Dân Việt gọi là “bội thực phim Hàn Quốc, Trung Quốc”. Tờ Lao Ðộng kêu rằng, mỗi ngày nếu kể cả đài cấp quốc gia đến các đài địa phương, có đến “vài chục” phim Hàn Quốc, Trung Quốc trên màn ảnh nhỏ của mọi gia đình. (T.N.)

Myanmar chấm dứt trực tiếp kiểm duyệt truyền thông

YANGON, Myanmar (AP) Chính phủ Myanmar hôm Thứ Hai chấm dứt việc trực tiếp kiểm duyệt giới truyền thông, hành động được coi là đáng kể nhất trong nỗ lực tiến đến tự do ngôn luận tại quốc gia từng sống dưới chế độ độc tài trong một thời gian dài.








Ðộc giả đứng mua các tuần báo địa phương tại một sạp báo bên đường ở thành phố Yangon, Myanmar, ngày Thứ Hai, 20 Tháng Tám, ngày chính quyền Myanmar chính thức chấm dứt việc trực tiếp kiểm duyệt báo chí, bước đi quyết định nhất về hướng cho người dân quyền tự do ngôn luận trong một đất nước mà ngành truyền thông bị kềm kẹp khắc nghiệt nhất. (Hình: Khin Maung Win/AP)


Tuy nhiên, các luật lệ hiện hành cũng như cách thức thi hành hiện nay vẫn có thể khiến tạo ra tình trạng tự kiểm duyệt, làm một số người hồ nghi sự thay đổi.


Theo luật mới, các nhà báo không còn phải nộp bản thảo cho cơ quan kiểm duyệt trước khi ấn hành, như đã từng phải làm trong gần nửa thế kỷ qua.


Tuy vậy, các luật lệ nghiêm khắc vẫn còn được duy trì để chính quyền có thể bỏ tù, cho vào “sổ đen” hay kiểm soát truyền thông dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia.


Trong nhiều thập niên, giới nhà báo ở quốc gia Ðông Nam Á này được coi là ở trong số bị “kềm kẹp” nhất thế giới, thường xuyên bị theo dõi, kiểm soát nghiêm ngặt đến nỗi các tờ báo độc lập không thể duy trì đều đặn các ấn bản hàng ngày của mình. (V.Giang)

Ðạo diễn phim “Top Gun” nhảy cầu tự tử

LOS ANGELES (AP) Ông Tony Scott, đạo diễn những phim nổi tiếng của Hollywood như “Top Gun”, “Days of Thunder” và “Beverly Hills Cop II,” đã chết hôm Chủ Nhật sau khi nhảy xuống nước từ trên một cây cầu trong quận Los Angeles.







Ðạo diễn phim Top Gun, ông Tony Scott qua đời sau khi nhảy xuống từ cầu Vincent Thomas Bridge ở Los Angeles (Hình: AP)


Cái chết của ông Scott, năm nay 68 tuổi, đang được điều tra như một vụ tự tử, theo lời giới chức trách nhiệm văn phòng giảo nghiệm tử thi ở Los Angeles, Trung Úy Joe Bale.


“Tôi chỉ có thể xác nhận rằng ông Tony Scott đã qua đời. Gia đình ông yêu cầu được tôn trọng sự riêng tư trong lúc này,” theo lời Simon Halls, phát ngôn viên của ông Scott.


Một số người gọi điện thoại cấp cứu 911 lúc 12 giờ 35 phút trưa ngày Chủ Nhật để báo cáo có người nhảy cầu Vincent Thomas Bridge, dài khoảng 6,000 feet, cao 185 feet, nối liền thành phố cảng San Pedro và đảo Terminal Island.


Phát ngôn viên sở Cứu Hỏa Los Angeles, ông Brian Humphrey, cho hay một thư ngắn được tìm thấy trong chiếc xe Toyota Prius màu đen của ông Scott đậu trên cầu. Thư này cho biết cách liên lạc với thân nhân của ông. Giới hữu trách sau đó tìm thấy thơ tuyệt mạng để trong văn phòng của ông Scott.


Ông Tony Scott là em của một đạo diễn nổi tiếng khác, ông Ridley Scott, người từng thực hiện các cuốn phim như “Gladiator,” “Blade Runner,” và “Alien”. (V.Giang)

Tín đồ Hồi Giáo Nam California kết thúc tháng chay

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Tín đồ Hồi Giáo tại Nam California vừa kết thúc Tháng Chay của tôn giáo của mình tại Anaheim Convention Center vào sáng hôm Chủ nhật 19 Tháng Tám. Hàng ngàn tín đồ Hồi giáo thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đã tập trung về đây để làm lễ kết thúc buổi lễ quan trọng này.







Tín đồ Hồi Giáo thuộc nhiều sắc tộc khác nhau cùng làm lễ kết thúc tháng chay tại Anaheim Convention Center vào sáng hôm Chủ Nhật 19 Tháng Tám. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cộng đồng người Chăm thành phố Fullerton có khoảng 200 thanh niên nam nữ ăn mặc chỉnh tề theo truyền thống cũng tề tựu tại một thánh đường nhỏ gọi là Surao góc đường Valencia và Richman, Fullerton, để trang trọng cử hành lễ thức Roya Fitrah, chấm dứt tháng nhịn chay được bắt đầu từ ngày 20 Tháng Tám năm 2012.


Tháng chay Ramadan trong Hồi Giáo thường được cả tỉ người Hồi Giáo trên khắp thế giới thực hiện nghiêm chỉnh vào thời gian Tháng Chín theo lịch Ả Rập. Do đó khi chiếu theo Dương lịch thì tháng chay Ramadan không có thời gian nhất định theo Dương lịch.


Trong thời gian tháng chay, tín đồ Hồi Giáo không chỉ nhịn ăn hay ăn chay mà còn cử hành nhiều nghi lễ và có những sinh hoạt đặc biệt như đọc kinh, làm việc từ thiện và soi rọi lại mình.


Theo tác giả Siti Nina Hài Châu trong một bài viết về tháng chay trong Hồi Giáo thì: “Trong giới người Muslim nói tiếng Việt thường nôm na gọi là Nhịn Chay chớ không phải là ăn chay theo như tập tục ăn chay của người Việt. Ăn chay của người Việt thường là chỉ cữ ăn thịt, cá còn ngoài ra vẫn ăn uống trong các buổi ăn thường ngày. Việc nhịn chay của người Muslim thì khác hẳn vì phải nhịn ăn, nhịn uống, không giao hợp tình dục, không hút thuốc, v.v… từ rạng sáng, giờ mặt trời mọc cho đến chạng vạng tối, khi mặt trời lặn trong khi vẫn làm việc, sinh sống bình thường”.


Ông Hamide Ðỗ Hải Minh, một tín đồ Hồi Giáo cho biết người theo đạo Hồi phải làm 5 điều: Thứ nhất là phải đọc to hoặc nhẩm trong miệng câu sau đây mỗi khi bắt đầu làm lễ: “Không có thánh thần nào khác ngoài Thượng Ðế Alla và Mohamed là Thiên Sứ của Người (La elahaila-Alla, Mohammad Rasul-Alla). Thứ hai, 5 lần đọc câu trên cũng chính là 5 lần hành lễ trong ngày vào những thời điểm đã được qui định như sáng sớm trước khi mặt trời mọc, trước lúc giữa trưa, lúc giữa buổi chiều, lúc mặt trời vừa lặn và buổi tối trước khi đi ngủ. Ba là nhịn chay trọn tháng Ramadan. Bốn là đóng góp, bố thí theo một số điều qui định. Năm là phải hành hương Thánh Ðịa Mecca (Saudi Arabica) ít ra là một lần trong đời.”


Theo những tín đồ Hồi Giáo mà chúng tôi được gặp thì việc ăn chay trong tháng ăn chay phải theo một ý nghĩa thiêng liêng chứ nếu vì một mục đích nào khác chẳng hạn như vì để giảm cân hay vì mục đích chính trị thì không có giá trị nào cả mà còn bị coi như là phỉ báng vào giáo lý của các vị thánh.


Các tín đồ Hồi Giáo cũng cho biết việc ăn chay được thực hiện từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Lúc này thì sau cả một ngày nhịn ăn nhịn uống, mọi người đều thấy cần phải được ăn uống đầy đủ và no nê hơn để bảo toàn sức khỏe. Do đó nhiều ước tính cho biết tháng chay, số thực phẩm được tín đồ Hồi Giáo dùng đã gia tăng gấp rưỡi tháng thường lệ. Trong tháng Ramadan, mỗi ngày đều có những bữa ăn từ thiện được tổ chức ở những nơi công cộng cho người nghèo để chia sẻ với người khốn khổ hơn mình. Và sự nhịn ăn uống trong ngày cũng là để cho tín đồ Hồi Giáo cảm thông được với những người phải nghèo khổ đói rét.


Khi kết thúc tháng ăn chay, tín đồ Hồi Giáo thường tổ chức những lễ hội rất tưng bừng để mừng mình đã hoàn thành được sự tuân thủ các giáo luật và sẽ được sự che chở từ các thánh thần linh thiêng.


Cộng đồng người Việt gốc dân tộc Chăm ngoài tôn giáo chính là Bà La Môn, có một bộ phận theo đạo Hồi khi đạo Hồi du nhập vào đất nước Champa vào thế kỷ thứ 10. Sau đó thì một số người dân Chăm đã theo bước chân của chúa Nguyễn vào Nam mở mang đất nước. Ða số những người dân này là đạo Hồi chính gốc Islam (hệ phái Sunni) định cư và lập nghiệp nhiều ở Châu Ðốc sau có về Saigon thành lập được một số thánh đường của đạo Hồi. Vẫn theo ông Hamide Ðỗ Hải Minh thì người Hồi Giáo ở miền Nam Việt Nam vẫn có liên lạc thường xuyên với các thánh đường bạn bên các nước theo Hồi Giáo ở Trung Ðông, Mã Lai, Indonesia, nên các giáo luật của Hồi Giáo vẫn còn được tôn trọng kể cả y phục, trừ sự che mặt của phụ nữ, chỉ quấn khăn đầu thôi. Tuy nhiên, trong sự hòa đồng của các dân tộc, người Hồi Giáo ở nhiều nơi cũng đã châm chước đi ít nhiều cho phù hợp với cuộc sống tại địa phương mình đang sống.

Tìm Lê Văn Hiệp

Anh Hiệp trước 75 là huấn luyện viên thể dục & thể thao của trường Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn. Nay anh ở đâu, nhận được tin goi Ngọc Thúy và Thu Thảo (714) 829-5470 hoặc anh Hoàng (714) 383-0588.


 

Tân Tây Lan rút quân sớm khỏi Afghanistan

 


 


WELLINGTON, Tân Tây Lan (AP)Thủ tướng Tân Tây Lan, ông John Key, hôm Thứ Hai loan báo quốc gia này sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2013 sớm hơn dự liệu. Ông cho hay quyết định trên không vì cái chết của năm lính Tân Tây Lan trong tháng này, kể cả ba người thiệt mạng hôm Chủ Nhật vì bom gài bên lề đường.


Các cái chết trong Tháng Tám chiếm một nửa con số binh sĩ Tân Tây Lan tử trận trong chín năm quốc gia này tham chiến ở Afghanistan và đồn trú tại tỉnh Bamiyan, nơi tương đối yên tĩnh cho đến thời gian gần đây.


Ông Key nói rằng nhiều phần là các binh sĩ trong số 145 người hiện đóng tại Afghanistan sẽ được rút về nước trong Tháng Tư năm 2013.


Ông Key cũng bác bỏ các yêu cầu chấm dứt ngay lập tức nhiệm vụ của binh sĩ Tân Tây Lan ở Afghanistan và đưa họ về nước.


Quyết định của ông Key nhiều phần sẽ được sự ủng hộ của dân chúng Tân Tây Lan, vốn trong thời gian gần đây đã bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của quốc gia này trong cuộc chiến Afghanistan. (V.Giang)

Vợ Bạc Hy Lai bị án ‘tử hình treo’

HEFEI (AFP)Một tòa án Trung Quốc hôm Thứ Hai công bố bản án tử hình nhưng được hoãn thi hành dành cho bà Cốc Khai Lai (Gu Kailai), vợ cựu Bí Thư Thành Ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, về tội sát nhân. Vụ án này làm rúng động đảng Cộng Sản Trung Quốc ngay trước thời gian có cuộc chuyển đổi nhân sự lãnh đạo mỗi mười năm tại quốc gia cộng sản này.







Bà Cốc Khai Lai (vợ Bạc Hy Lai) trước tòa án Nhân Dân Trung Cấp tại thành phố Hợp Phì, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 20 Tháng Tám. (Hình: AP)


Bà Cốc Khai Lai bị kết tội giết doanh gia Anh Neil Heywood, điều bà thú nhận, và bị án tử hình nhưng được hoãn thi hành trong hai năm, theo Tang Yigan, một giới chức tòa án ở Hợp Phì (Hefei).


Trương Hiểu Quân (Zhang Xiaojun), một người giúp việc nhà cho gia đình ông bà Bạc, cũng bị kết tội đồng lõa giúp bà Cốc Khai Lai đầu độc ông Heywood và bị án chín năm tù. Có bốn giới chức công an cũng bị kết tội tìm cách che giấu vụ sát nhân này.


Ông Tang nói rằng tòa cho tạm hoãn thi hành án tử hình dành cho bà Cốc Khai Lai vì bà bị các vấn đề tâm thần, và cũng vì ông Heywood từng đe dọa gây hại cho con trai của bà. Tuy nhiên ông Tang cũng không cho biết là bản án bà này phải chịu sẽ như thế nào.


Các án tử hình được tạm hoãn ở Trung Quốc thường được đổi thành tù chung thân, dù rằng thời gian ở tù cũng thay đổi.


Luật pháp Trung Quốc nói rằng án tử hình dành cho tội sát nhân không thể được giảm xuống dưới 20 năm tù ở, tuy nhiên các chuyên gia luật pháp cho hay có những trường hợp tòa án đã cho hưởng các án tù ngắn hơn.


Vụ án này cũng làm gián đoạn đường công danh của chồng bà là ông Bạc Hy Lai, từng là một ngôi sao chính trị sáng chói, có lúc được coi là có nhiều triển vọng vào Bộ Chính Trị sau cuộc thay đổi nhân sự cuối năm nay. Ông Bạc Hy Lai nay đang bị điều tra tội tham nhũng và dư luận cho rằng bản án dành cho bà Cốc Khai Lai chỉ để mở đường cho việc hoàn toàn triệt hạ ông chồng. (V.Giang)

Giá trị công ty Apple cao kỷ lục thế giới: $623 tỉ

NEW YORK (AP) Apple là công ty có giá nhất thế giới. Trị giá cổ phiếu của Apple tăng hôm Thứ Hai, đẩy trị giá của công ty lên thành $623 tỉ, vượt qua kỷ lục của Microsoft vào thời hoàng kim của nó, khi Internet mới bắt đầu nở rộ.







Nhân viên Apple chào mừng hàng trăm khách hàng tụ tập mua iPad mới ngay trước chi nhánh của công ty ở Oberhausen, Ðức Quốc. Hôm 20 Tháng Tám, giá trị của Apple cao ở mức kỷ lục thế giới với $623 tỉ. (Hình: AP/Martin Meissner)


Theo Standard & Poor’s, Microsoft đạt cao điểm vào năm 1999 với trị giá gần $621 tỉ. Sự so sánh không căn cứ theo mức lạm phát. Nếu tính theo lạm phát của đồng dollar, Microsoft có giá trị là $850 tỉ vào ngày 30 tháng 12, 1999. Hiện giá của Microsoft chỉ còn $257 tỉ.


Sau bốn tháng bị dìm thấp, cổ phiếu của Apple gần đây đạt được một mức cao mới, nhờ sự tin tưởng của giới đầu tư vào sản phẩm iPhone 5 và iPad giá rẻ đang chờ ngày trình làng. Ngoài ra, Apple cũng có kế hoạch sản xuất TV nhưng không rõ chi tiết vì Apple vốn luôn luôn giữ bí mật cho đến phút chót trước khi tung ra thị trường.


Giá trị của Apple hiện nay cao hơn công ty xếp hạng nhì là Exxon Mobil Corp. đến 53%. (T.P.)

Tàu mắc cạn ở vịnh Alaska: 76 du khách được cứu

ANCHORAGE, Alaska (AP) 76 người được cứu hôm Chủ Nhật, từ một chiếc tàu chở du khách đi ngoạn cảnh, bị mắc cạn ở vịnh Glacier Bay và thuyền đang bắt đầu ngập đầy nước, theo lời của tuần duyên Hoa Kỳ.







Chiếc Baranof Wind chở du khách đi ngoạn cảnh ở Glacier Bay, Alaska, vừa bị mắc cạn gần bờ, sau khi đụng phải đá. 76 hành khách được cứu thoát. (Hình: NBC News’video)


Khi phát hiện có gấu nâu xuất hiện, chiếc Baranof Wind dài 79 ft đi vào gần bờ để khách có thể chiêm ngắm thì thuyền trưởng khám phá họ đang trong vùng nước cạn. Ông ra lệnh cho tàu lui ra và đó là lúc tàu va phải đá.


Theo báo cáo, chỉ có một ít trong số hành khách lẫn thủy thủ đoàn bị thương nhẹ.


Hầu hết du khách được chuyển qua chiếc Vollendam, một du thuyền loại lớn của Holland America, lúc ấy đang hiện diện trong khu vực và nhận được tín hiệu kêu cứu khẩn cấp.


Albert Faria, trưởng kiểm lâm ở khu vực, cho biết đây là tai nạn “hiếm hoi,” vì chiếc Baranof Wind và các thuyền khác đi qua nơi này thường xuyên mà không hề gặp vấn đề nào. Ông cho biết đây là lần đầu tiên nghe nói đến một sự việc tương tự.


Glacier Bay nằm ở mỏm phía Bắc của hành lang Inside Passage của Canada, là điểm du lịch quan trọng nổi tiếng với cảnh sắc và đời sống các loài hải sinh rất ngoạn mục. (T.P.)

Tiểu bang yếu về tôn giáo giúp từ thiện ít hơn

BOSTON (AP) Một nghiên cứu mới về lòng quảng đại của người Mỹ, nhận thấy rằng, tiểu bang có ít dân sùng đạo thường có ít người cho tiền từ thiện.







Dân chúng ở Detroit, Michigan, nối đuôi chờ lãnh đồ cứu tế gồm thức ăn, nhu yếu phẩm, đồ chơi, đủ cho một gia đình bốn người dùng trong một tuần. Nghiên cứu cho thấy tiểu bang có cư dân tham gia sinh hoạt tôn giáo nhiều thường rộng rãi hơn về việc làm từ thiện. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Nghiên cứu của Chronicle of Philanthropy công bố hôm Thứ Hai cho thấy, cư dân ở các tiểu bang nơi họ thường xuyên tham gia sinh hoạt tôn giáo, số phần trăm giúp đỡ từ thiện cao hơn các nơi khác trên toàn quốc, đặc biệt là các tiểu bang miền Nam.


Vùng Ðông Bắc với sự tham gia tôn giáo thấp, ít hào phóng nhất về từ thiện.


Tiểu bang quảng đại nhất có Utah, nơi cư dân đóng góp 10.6% từ discretionary income, lợi tức còn lại sau khi trừ ra khoản cần thiết, cho từ thiện. Theo sau là Mississippi, Alabama, Tennessee và South Carolina. Ít rộng rãi nhất có New Hampshire với 2.5%, theo sau là Maine, Vermon, Massachusetts và Rhode Island.


Nghiên cứu còn nhận thấy, từ thiện có dính dấp đến màu sắc chính trị. Trong số 10 tiểu bang keo kiệt nhất, hết 9 bỏ phiếu cho Barack Obama của đảng Dân Chủ vào ghế tổng thống. Ngược lại, 10 tiểu bang hào phóng nhất, tám bỏ phiếu cho John McCain của đảng Cộng Hòa.


Nghiên cứu được thực hiện dựa theo hồ sơ khai thuế nộp cho cơ quan IRS trong năm 2008. (T.P.)

‘Âm thầm nằm xuống cho quê hương’

Về “Người lính già Khóa 12 Thủ Ðức điểm danh lần cuối”



“Viết về những trận đánh năm xưa, không phải để tô hồng chuốc lục hay để thần thánh hóa người lính QLVNCH. Hay để ca tụng một cá nhân, một đơn vị hay một binh chủng nào. Mà chỉ muốn để lại cho đời sau biết rằng, có một thời, những người thanh niên đã hy sinh tuổi trẻ, lên đường chiến đấu bảo vệ quê hương. Họ là ai? Là những Thiên Thần Mũ Ðỏ, là những Cọp Biển lừng danh, là nhưng Cọp Ðen, Cọp Ba Ðầu Rằn lấy rừng núi sình lầy làm lẽ sống. Họ là những người lính bộ binh chân cứng đá mềm. Họ là những pháo thủ, những kỵ binh lấy da ngựa bọc thây. Họ là những chiến binh áo trắng ôm mộng hải hồ. Họ là những Cánh Chim Trấn Không lấy mây trời làm lý tưởng. Họ là những người lính Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân bảo vệ thôn làng. Có nhiều người đã đền xong nợ nước, có nhiều người ra thân tàn phế và có nhiều người đang sống âm thầm trong nước hoặc hải ngoại để chờ đợi ngày đi sum họp cùng các chiến hữu đã cùng chiến đấu trong thời lửa đạn điêu linh…” Trích từ bài viết Kompong Trạch: Ai Ðúng Ai Ðiêu, tác giả NguySaigon.


Có lẽ Thanh Tran chưa đọc những bài viết về Nghĩa Quân Giồng Riềng, Gò Công. Trận đánh tại đồn Trà Bang tác giả Ðại úy KB Vũ Ðình Lưu và những người lính không số quân tức là vợ của những người lính Nghĩa Quân.


NguySaigon


***


Có thể nhìn qua danh sách yểm trợ TPB/QLVNCH chúng ta sẽ thấy có nhiều chiến hữu thuộc Quân chủng ÐPQ. Lực lượng này có thể lên đến trên 500,000 chiến sĩ. Có lẽ nhiều quá, thầm lặng quá… nên ít ai để ý. Cần chi, âm thầm nằm xuống cho quê hương như thế là mãn nguyện cho một đời chinh chiến rồi. Amen.


hân trần


 


 

Ăn xin xứ người, và ăn mày xứ ta

 


 


Phi Khanh/Người Việt


 


Cách nhau khoảng hơn một giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, nhưng Việt Nam và Singapore là hai hình ảnh và hai quốc gia vô cùng khác biệt.







Người ăn xin này chiều chiều ra đứng trên cầu dành cho người đi bộ để nhảy múa! (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Khi lên máy bay, nhìn xuống mặt đất Sài Gòn bây giờ, thấy một dãy nhà hộp chen chúc, tịnh không bóng cây. Cũng nhìn từ cửa sổ máy bay, đất nước Singapore như một cánh rừng xanh ngút mắt, xen lẫn những mái nhà, những cao ốc. Ðời sống con người ở đây thì miễn bàn.


Trong giới hạn bài viết này chỉ đề cập đến những người ăn xin xứ đảo sư tử để nhìn lại người ăn xin xứ Việt.


Thành phố Singapore, quốc gia Singapore, nói cách nào cũng đúng, với mức thu nhập bình quân đầu người $55,000 mỗi năm, một con số cao ngất, nhưng khi dạo phố vẫn nhìn thấy lác đác vài người ăn xin. Chỉ khác là cách ăn xin và phong thái ăn xin của họ làm mình ngạc nhiên.


Ðầu tiên, có lẽ phải nhắc đến người mù hát rong dưới đường hầm ở Trung tâm thương mại YiShun. Một người mù, với đầy đủ các đạo cụ nào Keyboard, guitar điện, trống điện tử, micro, loa điện tử, dàn đèn chớp nháy… Nói chung, nhìn sơ qua “tài sản” của người ăn xin này cũng ngót nghét $3,000, tương đương với tài sản của một ban nhạc đám cưới ở Việt Nam.


Sau nhiều lần đứng nghe anh chàng này hát và bắt chuyện làm quen, anh cho biết tên là Yang Yang, người gốc Hoa (Singapore có ba nhóm người cơ bản: Mã Lai, Ấn Ðộ và Trung Hoa), năm nay 30 tuổi, vợ anh làm công nhân, các con anh đang học tiểu học, và anh thì làm nghề ‘ăn xin’.







Yang Yang và bộ đồ nghề khá “ngon lành” để ăn xin. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Nhìn cách anh trò chuyện và kể về nghề của mình, có thể nói là anh rất đỗi tự hào và không hề có chút mặc cảm nào về công việc kiếm sống hằng ngày. Thỉnh thoảng, mệt quá, anh chuyển sang mở đĩa và hát nhép…


Người thứ hai, một ông chừng 60 tuổi, đứng trên một cây cầu dành cho người đi bộ ở khu Garlang, cứ chiều đến, chừng độ 5 giờ (tương đương 4 giờ chiều Việt Nam), ông mang một chiếc máy CD to tướng, một chiếc giỏ đựng rác văn phòng có bọc giấy nhìn rất khéo, ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, đến giữa cầu và “hành nghề”.


Ông mở vài bản nhạc dạo điệu slow, sau đó chuyển qua mấy bản chachacha và bắt đầu trổ tài vũ đạo của mình. Ông cứ nhảy theo điệu nhạc một cách hồn nhiên, vô tư, trông như con chim đang bay hót giữa trời, tịnh không chút vướng vất u hoài của kiếp người khổ lụy.


Nếu không có chiếc giỏ và vài người đi ngang qua bỏ tiền vào giỏ, không ai dám nghĩ ông là người ăn xin. Hơn nữa, khi nhìn chiếc áo khoác trên người, quần tây, giày tây của ông, trông không khác nào một công chức bậc trung ở Việt Nam.


Người thì vậy, còn cây cỏ, thôi thì miễn bàn, đáng sợ nhất là cây gỗ huỳnh đàn hoa đỏ, đây là giống lâm mộc đang gây sóng gió ở Việt Nam vì mấy “thương vụ” người Tàu sang dụ dỗ dân Việt chặt trộm rừng bảo tồn bán cho họ với giá vài tỉ đến vài ngàn tỉ. Ở Singapore thì đầy cả đường phố, có cây nở hoa đỏ chót. Thế mới hiểu thế nào là văn minh, văn hóa!


 


Lại ngẫm ăn mày ở “thiên đường xã hội chủ nghĩa”


 


Vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cảm giác đầu tiên sau một tuần ở xứ người là xứ mình ồn ào quá, nhếch nhác quá, rác nhiều quá.


Còn người ăn xin xứ mình thì miễn bàn, trông rách rưới, thảm não và đau khổ.


Ðiều này làm nhớ lại câu nói của anh chàng Yang Yang: “Ở đây, một người bước xuống đường ăn xin, cũng có nghĩa là anh bắt đầu cuộc đời của một nghệ sĩ đường phố, anh phải tập cho mình thói quen của một nghệ sĩ phục vụ một lượng lớn công chúng có văn hóa…”


Gặp người ăn xin ở đường Nguyễn Thái Sơn, gần sân bay Tân Sơn Nhất, anh này ôm cây đàn guitar điện tự chế, đánh một khúc bolero, hát bài Quê ngoại xưa. Nhìn vẻ mặt buồn bã, sầu thảm.


Hỏi thăm, anh cho biết anh vốn là một cựu sinh viên nhạc viện, bị tai nạn xe, sau khi chữa chạy bệnh tật, anh không thể đủ tiền để theo đuổi nghệ thuật, tự biến mình thành kẻ ăn mày rày đây mai đó.


Anh nói: “Ðã làm kiếp ăn mày rồi thì cuộc đời hết hy vọng gì nữa, nghệ thuật mà làm chi, có tiếc cũng vậy thôi, nghệ thuật lớn nhất của ăn mày là đánh động lòng thương của kẻ lành lặn, để họ nhịn bớt một miếng trong bữa ăn mà nhường cho mình, thế thôi!”


Nghe anh nói vậy, ý định kể cho anh nghe về chuyện ăn xin ở Singapore hầu làm anh vui một chút trong chúng tôi tiêu tan theo mây khói.


Và, trên đất nước hình chữ S này, nói về ăn mày, chắc con số không dừng ở vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn. Và, chắc chắn một điều, họ có chung bộ dạng thảm não, sầu khổ và đói rách. Có như vậy mới đánh động lòng thương của đồng loại, đồng tộc.


Tự dưng, điều này làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều, Singapore từ lâu, họ đi theo con đường Tư Bản Chủ Nghĩa – cái mà mấy nhà lý luận Chủ Nghĩa Xã Hội bảo là “chúng đang giãy chết”.


Nhìn cách người ta cư xử với nhau và giá trị con người ở xứ “tư bản giãy chết” rồi nhìn lại cách mà con người đối đãi với nhau ở “thiên đường xã hội chủ nghĩa”, chẳng biết nói gì hơn là buồn!


Việt Nam không biết còn bao nhiêu năm nữa, có người nói là hai trăm năm, tôi lại thấy chừng ba trăm năm nữa mới có thể bằng được cái xứ “tư bản giãy chết” này.


Nếu không tin, hãy nhìn những người ăn xin xứ người, rồi nhìn lại ăn mày xứ mình!

Tin mới cập nhật