Mỹ huấn luyện chuyên viên Việt Nam nghiên cứu biển

 


ÐÀ NẴNG (NV) – Tàu nghiên cứu khoa học của Hải quân Hoa Kỳ đến Ðà Nẵng một tuần lễ để giới thiệu huấn luyện cho các giới chức khoa học Việt Nam về trang bị và phương pháp nghiên cứu hiện đại của ngành hải dương học.









Tàu nghiên cứu khoa học Roger Revelle của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Ðà Nẵng sáng 22 tháng 6, 2012. (Hình: Báo Thanh Niên)


Ðây là lần đầu tiên tàu khảo cứu USNS Roger Revelle đến Việt Nam không chỉ là một cuộc thăm viếng kéo dài một tuần lễ bắt đầu từ ngày 22 tháng 6, 2012 mà để huấn luyện cho các nhà khoa học tại Việt Nam.


Infonet.vn nói rằng “Ðây là chuyến thăm được thực hiện theo ‘Chương trình nghiên cứu hợp tác chung về hải dương học biển Ðông Việt Nam và tương tác biển và lục địa’ giữa Bộ Khoa Học-Công Nghệ Việt Nam và Văn Phòng Nghiên Cứu Hải Quân Hoa Kỳ”.


Tuy là tàu của Hải quân Mỹ nhưng lại do viện đại học UC San Diego quản trị.


“Trong một tuần, 6 giáo sư hàng đầu về lĩnh vực hải dương học trên tàu Roger Revelle sẽ đón các nhà khoa học Việt Nam lên tham quan, tìm hiểu các trang thiết bị, cách bố trí trang thiết bị nghiên cứu. Ðồng thời tiến hành hai nhóm tập huấn cách sử dụng các trang thiết bị này và thực hiện các cuộc nghiên cứu cho 44 nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực hải dương học của Việt Nam nhằm phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu biển.” Infonet viết.


Dịp này “tàu Roger Revelle cũng sẽ đón đoàn khách VIP (do phía Hoa Kỳ mời) gồm đại diện lãnh đạo các bộ khoa học công nghệ, công an, tài nguyên-môi trường, các chuyên gia nghiên cứu biển Ðông của Tổng Cục Biển và Hải Ðảo, Viện Hải Dương Học, các viện nghiên cứu, trường đại học có liên quan của Việt Nam lên tham quan tàu.”


Tuy là một quốc gia có bờ biển dài hơn 3,200 km, Việt Nam chỉ có một cơ quan nghiên cứu hải dương học duy nhất là Viện Hải Dương Học ở Nha Trang vốn là Hải Học Viện ngày trước được phát triển thêm. Ðây chỉ là một nơi trưng bày các mẫu sinh vật biển vừa triển lãm kiếm tiền vừa nghiên cứu nhưng không có tàu nghiên cứu trang bị tối tân.


Cách đây hai năm, một tàu khảo cứu đại dương khác của Mỹ, USNS Bruce Heezen cũng đã đến Ðà Nẵng. Tàu này tới khảo sát các vùng biển Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam trong một thỏa thuận tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.


Các tàu nghiên cứu hải dương của Mỹ có trang bị máy thăm dò đáy biển ở độ sâu tới 12km nên có thể tìm được các máy bay bị rơi nằm sâu dưới biển. (T.N.)

Cần gây phong trào chống ma túy

 


Ngô Nhân Dụng


 


Một người ở Hà Nội vào thăm Sài Gòn viết thư kể anh vừa trải qua một cơn hoảng hốt: “Có việc phải chạy vòng Hồ Con Rùa ra Trần Cao Vân quẹo trái Hai Bà Trưng đi về ngả Tân Ðịnh. Vừa đi một tí là thấy phất phới lá cờ Ngũ Tinh trong sân một tòa nhà to lớn. Hóa ra, đó là tòa Lãnh Sự Quán Trung Quốc mới dọn về, chiếm ngụ ngôi nhà sứ quán Ðài Loan cũ!”


Ông bạn này chỉ phản ảnh một “cơn sốt” lo lắng về Trung Cộng trong dư luận người Việt Nam hiện nay. Một nhà báo khác nói cụ thể hơn: “Cho đến lúc này Trung Cộng đã dấn sâu vào Việt Nam. Trung Cộng đã cột chặt Việt Nam vào quyền lực Trung Cộng qua viện trợ, đầu tư và cả người của Bắc Kinh từ trung ương cho đến tỉnh và thành phố. Trong số 18,000 xí nghiệp vừa của Việt Nam, người Trung Quốc (Hán Ðỏ) chiếm từ 80%-90% vốn hoặc trực tiếp hoặc dưới tên vợ bé nàng hầu người Việt. Họ còn nắm lấy các “gói thầu” trong các công trình xây dựng lớn. Người của tổng cục tình báo Hoa Nam lúc nhúc trong hệ thống quyền lực …”


Tôi không biết nhà báo này lấy các con số và tin tức trên từ đâu ra, hay anh chỉ nhắc lại những lời đồn đãi đang phổ biến trong dân Việt! Những tin tức khó kiểm chứng này đang lan truyền khắp nơi, vì ai cũng lo ngại áp lực của Bắc Kinh trên nước ta. Ngay trên các tờ báo do đảng Cộng Sản cầm đầu cũng thổi cơn sốt tăng nhiệt độ khi loan tin người “Hán Ðỏ” khai thác bè nuôi cá ngay cạnh căn cứ quân sự Cam Ranh! Ðiều đáng mừng là trong cơn sốt lo lắng này người mình vẫn tỉnh táo; nhờ tỉnh táo nên vẫn phân biệt những người “Hán Ðỏ” từ Trung Quốc mới qua, tách biệt ra khỏi tập thể người Việt gốc Hoa, những người đã sống nhiều đời ở nước ta, đã trở thành công dân Việt Nam! Ðọc lịch sử chúng ta không quên có những người Việt gốc Hoa đã chống chính quyền Trung Quốc thời phong kiến, như Lý Bôn, như Trần Cảnh!


Nói chung, những điều khiến người Việt đang nhìn vào các lãnh vực viện trợ, đầu tư, đấu thầu, để thấy mối lo về sự xâm nhập của người Trung Quốc vào Việt Nam; bên cạnh những hành động gây hấn trên biển, đảo.


Nhưng có một mối lo lớn ít được nhắc tới, là nạn ma túy đã lan tràn ở nước ta từ hàng chục năm qua; đó là mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai dân tộc, còn nguy hiểm hơn tất cả những cuộc xâm lăng quân sự, thương mại hay khai thác đất, rừng, biển!


Lâu nay báo chí do đảng Cộng Sản Việt Nam kiểm soát không loan tin về nạn ma túy, có lẽ một phần vì đối với độc giả thì đó là một loại “chuyện bình thường ở huyện”. Nhiều đồng bào sống ngoài Bắc nhận xét là gần một nửa thanh niên các thành phố đã lâm cảnh ghiền ma túy! Ở Móng Cái, Hải Phòng, tỷ lệ còn cao hơn! Không mấy ai không biết một gia đình có con mắc bệnh ghiền!


Năm ngoái, nhờ báo ngoại quốc chúng ta mới biết mấy con số: Năm 2000 ở Việt Nam có 56 trung tâm cai bệnh nghiện ma túy, đến năm 2010 đã tăng lên thành 123 trung tâm! Trong vòng 10 năm mà số trung tâm chữa bệnh ghiền tăng lên gần gấp đôi! Những tin tức về thanh niên ghiền ma túy ở Việt Nam được báo chí quốc tế chú ý sau khi có tin hơn 600 thanh niên phá “nhà tù” cai nghiện vào Tháng Năm năm 2010 ở ngoài thành phố Hải Phòng. Báo chí ngoại quốc cũng báo động người tiêu thụ nước họ về nạn cưỡng bách lao động, sử dụng các thanh niên đang cai nghiện trong các xưởng chế hóa hạt điều để xuất cảng. Họ kêu gọi tẩy chay hạt điều của Việt Nam vì sử dụng lao động cưỡng bách! Nhờ các nguồn tin họ thâu thập chúng ta được biết thêm là các trung tâm cai bệnh nghiện ma túy chẳng có hiệu quả bao nhiêu: Trong số những thanh niên được tự do sau tối hiểu hai năm “trị bệnh,” sau khi được thả ra có 80% đến 90% lại bị ghiền trở lại! Chưa kể là chính guồng máy phụ trách cai nghiện cũng đầy những đồng lõa với bọn buôn ma túy, cung cấp thuốc cho các “tù nhân”.


Chúng ta không biết chính quyền Trung Quốc có khuyến khích việc sử dụng ma túy ở nước khác hay không; nhưng chắc chắn các đường dây buôn ma túy vào nước ta đi qua lãnh thổ nước láng giềng phương Bắc! Bao nhiêu phạm nhân ra tòa về tội buôn ma túy đều khai đã chuyển thuốc về qua đường biên giới. Thuốc phiện từ vùng Tam Giác Vàng có thể đi qua Trung Quốc hoặc Lào trên đường tới Việt Nam! Không biết guồng máy công an Việt Nam đang làm gì mà để cho ma túy hoành hành như vậy?


Dù chính quyền Trung Quốc hoàn toàn không dính lứu gì đến các tổ chức buôn ma túy này nhưng các “thương nhân” Trung Quốc cũng đủ sức tổ chức các mạng lưới buôn lậu đi từ miền Bắc Miến Ðiện, Thái Lan đến nước Việt Nam! Trên đường, họ dư sức mua chuộc các người phụ trách những nút chặn ở biên giới Việt-Trung hay Lào-Việt. Những người Trung Quốc sang Việt Nam làm bè nuôi cá ở quân cảng Cam Ranh có thể hoàn toàn chỉ vì chính họ thấy dễ làm ăn và có lợi lớn thì họ tự ý đầu tư; họ không cần theo chính sách nào của chính phủ Bắc Kinh cả. Những người buôn lậu ma túy cũng vậy, nếu mua chuộc được để bán ma túy ở đâu được là họ tới liền, không cần chính quyền nào mách bảo! So sánh với mạng lưới buôn ma túy này thì những nhà thầu khai tác rừng, biển là những “người khách” rất hiền lành tử tế!


Nhưng các chính quyền độc tài mang óc bành trướng không bao giờ ngần ngại khuyến khích việc dùng ma túy ở nước khác để thi hành thủ đoạn xâm lấn của họ. Làm sao cho thanh niên một nước sa ngã vào vòng ma túy là phương pháp xâm lược chắc chắn nhất!


Trong lịch sử, bọn quân phiệt Nhật Bản đã thi hành thủ đoạn đó ở Mãn Châu trong thập niên 1930. Nước Nhật Bản biết cái hại của ma túy, sau khi chứng kiến người Trung Hoa bị nạn này tiêu hủy hết sinh lực. Năm 1858, trước thời Minh Trị chấp chánh, Nhật đã ký hiệp ước với đế quốc Anh yêu cầu người Anh không được đem á phiện vào nước Nhật. Năm 1926, khi Thiên Hoàng Hirohito lên ngôi, ở Mỹ cứ 3,000 dân là có một người nghiện, còn ở Nhật chỉ có một người nghiện trong số 17,000 dân. Người Nhật cũng rất giỏi trong việc bài trừ ma túy. Năm 1895 Nhật chiếm Ðài Loan, lúc đó 14% dân cư đảo này hút thuốc phiện. Chính quyền đô hộ Nhật đã nỗ lực bài trừ ma túy, đến năm 1935 số người nghiện chỉ còn là 1% dân số Ðài Loan.


Nhưng từ đầu thập niên 1920 Nhật Bản đã có chủ trương chiếm Mãn Châu, thành lập một Mãn Châu Quốc đặt ông vua bù nhìn Phổ Nghi lên. Ðạo quân Quan Ðông của Nhật đang chiếm đóng một khu miền Ðông Bắc Trung Quốc đã lẳng lặng cho phép bọn con buôn ma túy Nhật đưa thuốc phiện vào Mãn Châu. Năm 1931, khi quân Nhật chiếm thủ phủ Mukden (bên thành phố Trường Xuân bây giờ), họ khuyến khích người Mãn hút thuốc phiện bằng đủ cách. Các nhà hút thuốc được mở ra. Thanh thiếu niên được mua thuốc với giá rẻ, cũng như những người mới thử hút lần đầu được mua thuốc với giá “khuyến mãi”. Chính quyền quân phiệt Nhật lập ra những quán nhỏ chích thuốc bên lề đường trong trung tâm thành phố. Một phóng viên Mỹ đã thử, tới trả tiền, xắn tay áo thò cánh tay vào và được chích thuốc, mà không cần nhìn thấy mặt người chích cho mình! Vào năm 1931, theo thống kê của Hội Quốc Liên thì cứ 120 người Mãn có một người hút thuốc phiện; đến năm 1938 số người nghiện vụt lên tăng gấp ba lần, cứ 40 dân Mãn có một người nghiện! Ngoài việc “truyền bá” thuốc phiện chính quyền quân phiệt Nhật còn khai thác cả những “dịch vụ” khác như mãi dâm, cờ bạc. Tất cả đều nhằm hủy hoại ý chí dân bản xứ, trong lúc mưu đồ chiếm Mãn Châu để khai thác các tài nguyên phục vụ cho công nghiệp nước Nhật!


Hiện nay đã có nhiều người Trung Quốc đang di cư sang các thành phố gần biên giới ở Miến Ðiện, Lào, và Việt Nam, khai thác các trung tâm cờ bạc và mãi dâm. Họ chỉ cần mua chuộc được những viên chức địa phương, và được chính quyền trung ương các nước đó ngoảnh mặt làm ngơ, là tha hồ phát triển việc kinh doanh kiếm lợi!


Chúng ta không tin rằng một chính quyền Trung Quốc nào bây giờ lại sử dụng một chính sách xâm lấn ghê tởm như bọn quân phiệt Nhật vào thế kỷ trước. Nhưng nạn ghiền ma túy trong giới thanh thiếu niên ở nước ta có thật và rất trầm trọng. Không cần một nước ngoài nào chủ trương hay thúc đẩy, chính mạng lưới buôn ma túy ở trong nước Việt Nam cũng đủ làm suy yếu sinh lực của dân tộc Việt. Và bọn con buôn ma túy quốc tế, bọn kinh doanh cờ bạc và mãi dâm quốc tế phải nhìn thấy đây là một mối lợi khổng lồ, bỏ qua rất uổng!


Cho nên người Việt Nam phải tự động phát khởi một phong trào chống ma túy để cứu lấy thế hệ thanh niên bây giờ. Các tổ chức thanh niên ở Việt Nam phải phát động ngay một phong trào chống ma túy, giáo dục thanh thiếu niên bài trừ ma túy, từ trong trường học tới các khu phố. Khi thanh thiếu niên được tự do gia nhập những tổ chức giáo dục, thể thao, văn nghệ, thì chính họ sẽ tạo ra những môi trường lành mạnh để giúp các bạn trẻ khác khỏi sa ngã vào đường nghiện ngập.


Hiện nay đã có những đoàn thể thanh niên được phép hoạt động, dưới bóng các tôn giáo, như Gia Ðình Phật Tử, Hùng Tâm Dũng Chí, vân vân. Hướng Ðạo Công Giáo cũng đang hoạt động trong khuôn khổ các nhà thờ. Nhiều người đã ký kiến nghị yêu cầu tái lập Hội Hướng Ðạo Việt Nam, một tổ chức giáo dục thanh niên quốc tế rất ích lợi, đã bị xóa bỏ ở miền Bắc từ năm 1954 và sau năm 1975 ở miền Nam. Những đoàn thể thanh niên tự nguyện và tự do phải được phép hoạt động thì mới giúp giới trẻ tránh xa cảnh nghiện ngập, và sẽ xây được nền tảng cho một xã hội công dân năng động sau này.


Thanh niên Việt Nam phải ý thức mối họa ma túy đang hủy hoại sức sống của cả dân tộc. Lo lắng về sự xâm nhập của những lái buôn Trung Quốc sang khai thác nước ta, mua chuộc các quan chức cai trị dân ta; đó là một mối lo có lý do chính đáng. Nhưng đừng quên mối họa ma túy đang lan tràn, còn nguy hiểm gấp nhiều lần ảnh hưởng của người ngoại quốc. Trước nạn ma túy, người Việt Nam phải tự cứu lấy tuổi trẻ nước mình, không thể trông chờ vào ai khác.

Hậu vệ Ashley Cole của Anh muốn đạt 100 lần khoác áo đội tuyển

 


Hậu vệ Ashley Cole của Anh hy vọng đội tuyển Tam Sư sẽ vào chung kết Euro 2012 để anh có thể đạt con số 100 lần khoác áo đội tuyển. Hậu vệ cánh trái 31 tuổi này, hiện khoác áo câu lạc bộ Chelsea của Anh, nói với BBC Sports rằng: “Tôi rất may mắn trong 97 lần khoác áo đội tuyển. Hy vọng tôi sẽ được khoác áo lần thứ 100 trong trận chung kết Euro 2012.”









Bàn thắng của Sami Khedira (số 6) làm tiêu tan hy vọng của Hy Lạp. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)


-Huấn luyện viên Joachim Loew của Ðức rất hài lòng sau khi các học trò của ông đè bẹp Hy Lạp 4-2 trong trận tứ kết Euro 2012, và nói rằng đây là thời điểm lột xác cho đội tuyển. Trong hiệp một của trận này, ông để cả ba “cỗ đại pháo” Mario Gomez, Lukas Podolski và Thomas Mueller ngồi ghế dự bị, chứng kiến Miroslav Klose, Philipp Lahm, Sami Khedira và Marco Reus mỗi người ghi một bàn vào lưới đối phương. Ông Loew nói: “Tôi có cảm giác sau ba trận thắng là chúng tôi phải thay đổi để đội tuyển có luồng sinh khí mới. Ðây là thời điểm để làm một cái gì đó mới. Tôi nghĩ bốn cầu thủ này chơi xuất sắc.” Ðặc biệt, cho tới nay, “lão tướng” Miroslav Klose, gốc Ba Lan, ghi được tổng cộng 64 bàn thắng cho Ðức, chỉ thua danh thủ Gerd Muller 4 bàn.


-Huấn luyện viên Fernando Santos của Hy Lạp cho rằng chính bàn thắng thứ nhì của cầu thủ Ðức Sami Khedira trong trận tứ kết hôm Thứ Sáu chấm dứt ước mơ Euro 2012 của ông. Sau khi bị dẫn trước 0-1 (do công của thủ quân Philipp Lahm phút thứ 39), tiền đạo Hy Lạp Georgios Samaras (đang khoác áo câu lạc bộ Celtic) gỡ huề 1-1 ở phút thứ 55. Sáu phút sau, cú sút thần tốc của Sami Khedira làm tiêu tan hy vọng của Hy Lạp. Sau đó, Ðức ghi thêm hai bàn nữa, và Hy Lạp chỉ ghi thêm một bàn. Ông Santos nói: “Tôi đã nói, nếu chúng tôi ghi một bàn, cục diện sẽ thay đổi, và chúng tôi có thể thắng. Ðiều tệ hại là chúng tôi giữ tỉ số 1-1 chỉ được 6 phút, và ngay lúc đó, chúng tôi bị sụp đổ hoàn toàn.”


-Tiền đạo Milan Baros của Czech tuyên bố giã từ đội tuyển sau trận thua Bồ Ðào Nha. Cầu thủ hiện đang khoác áo câu lạc bộ Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Tôi muốn tiếp tục, nhưng tôi không còn trẻ nữa và sức khỏe không cho phép.” Milan Baros, 30 tuổi, từng chơi cho câu lạc bộ Liverpool của Anh, khoác áo đội tuyển Czech 93 lần và ghi được 41 bàn thắng. (Ð.D.)

Nhân viên kiểm lâm chết trong khi cứu người bị nạn

 


MOUNT RAINIER NATIONAL PARK, Washington (AP) –Một nhân viên kiểm lâm thuộc Công Viên Quốc Gia Mount Rainier ở tiểu bang Washington, bị thiệt mạng chiều hôm Thứ Năm, trong khi đang cứu mấy người leo núi, mà hai trong số họ bị lọt vào một khe nứt.









Mount Rainer thuộc quốc gia lâm viên cùng tên, nơi được dân leo núi ưa chuộng. Hôm Thứ Năm một nhân viên kiểm lâm bị rơi chết từ độ cao hơn 1,000 m, sau khi vừa giải cứu hai người bị lọt vào một khe nứt.


Nick Hall, một nhân viên kiểm lâm leo núi thành thạo, bị thiệt mạng khi rơi từ độ cao 3,700 ft (1,128 m), sau khi giúp cứu được hai tay leo núi. Hai người phụ nữ được cứu thoát đi chung với hai người đàn ông, tất cả đều từ Waco, Texas.


Ông Hall, 34 tuổi, bị té xuống sườn Ðông Nam của ngọn núi khi đang chuẩn bị cho trực thăng đến đón mấy người leo núi về chỗ an toàn.


Bản tin của công viên cho biết, ông Hall là một cư dân của Patten, thuộc tiểu bang Maine, từng theo đuổi chương trình leo núi ở đây được bốn năm. (TP)

Hỏa hoạn ở xóm nghèo Ấn Ðộ

 


NEW DELHI (AP) – Một người dân kêu gào gọi lính cứu hỏa bên ngoài xóm lao động bị cháy ở New Delhi, Ấn Ðộ, hôm Thứ Sáu.



 Cơn hỏa hoạn cháy lan trong khu nhà ổ chuột, thiêu hủy hàng trăm căn nơi người dân chất đồ nhựa cũ để bán ve chai. Giám đốc sở cứu hỏa A.K. Sharma nói không có ai bị chết hay bị thương. (Hình: AP Photo/Kevin Frayer)

Ngày càng nhiều học sinh Mỹ dùng thuốc kích thích

 


Bị áp lực điểm


 


 


Lê Tâm (theo NYT)


 


Hiện đang có phong trào sử dụng thuốc ở các trường trung học trên khắp nước Mỹ và làm cho các phụ huynh cũng như những người quan tâm đến giới trẻ phải lo ngại. Thuốc đây chẳng phải là cocaine hay heroine, nhưng là Adderall, một loại thuốc kích thích thường được bác sĩ cấp cho những người bị chứng thiếu chú ý và quá hiếu động (attention deficit hyperactivity disorder ADHD).










Thuốc Adderall, dành cho trẻ bị bệnh quá hiếu động, lo ra, nay lại được nhiều học sinh dùng làm thuốc kích thích. (Hình: Patrick Mallahan III/Wikipedia/Creative Commons)


Các học sinh thường dùng chung loại thuốc này trong những lần học khuya, chuẩn bị cho các kỳ thi. Ðây là loại thuốc không chỉ làm cho các em học sinh tỉnh táo sau một đêm thức trắng để chuẩn bị cho kỳ thi SAT lúc 8 giờ sáng; thuốc này giúp cho có sự tập trung tinh thần cao độ để làm bài thi trong mấy giờ đồng hồ để có điểm cao hầu được ưu tiên nhận vào các trường đại học


Ở các trường trung học trên khắp nước Mỹ, áp lực điểm cao và sự cạnh tranh gắt gao để được nhận vào các trường đại học danh giá đang khiến nhiều học sinh trung học lâm vào tình trạng lạm dụng các thuốc kích thích thường chỉ được mua nếu có giấy của bác sĩ.


Các loại thuốc kích thích này, trước đây chỉ thường thấy trong giới sinh viên hay thành phần đã qua bậc cử nhân, nay được sử dụng rất nhiều trong giới học sinh trung học ở các trường có truyền thống tranh đua gay go về học vấn. Các học sinh này nói rằng họ có được thuốc từ bè bạn, mua lại từ các học sinh khác hay tạo ra các triệu chứng giả để thuyết phục cha mẹ và bác sĩ cho mua thuốc.


“Ðây là điều thấy ở khắp các trường trung học tư thục nơi này,” theo lời DeAnsin Parker, một chuyên gia tâm thần ở New York, người từng chữa trị nhiều bệnh nhân thiếu niên ở các khu vực giàu có trong thành phố này. “Ðây không phải chỉ riêng một trường mới có truyền thống này. Ðây là truyền thống chung ở khắp nơi.”


Gary Boggs, một viên chức thuộc cơ quan bài trừ ma túy chính phủ Mỹ DEA, cho hay “chúng tôi thấy hiện tượng này trên khắp nước Mỹ”.


Cơ quan DEA đưa các thuốc kích thích như Adderall và Vyvanse cũng như Ritalin và Focalin, vào danh sách loại 2 -nghĩa là các thuốc phải được kiểm soát chặt chẽ, cũng giống như cocaine và morphine, vì chúng đứng trong số các loại thuốc dễ gây nghiện nhất. Tuy vậy, ít có thiếu niên này biết rằng chỉ cần cho bạn một viên thuốc Adderall hay Vyvanse cũng bị coi như bán thuốc này và có thể bị truy tố tội hình sự.


Tuy các loại thuốc nói trên thường giúp những người có bệnh ADHD ổn định tinh thần, những người không bị chứng này thấy rằng chỉ cần một viên cũng đủ cho họ cảm thấy có năng lực và tập trung tinh thần học bài cả đêm rồi sau đó vô cùng tỉnh táo trải qua kỳ thi. “Cũng giống như là thuốc làm bài cho mình,” theo lời William, một học sinh trung học vừa tốt nghiệp trường Birch Wathen Lenox School ở Upper East Side tại Manhattan.


Nhưng việc lạm dụng các loại thuốc này có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm và thay đổi tính khí (do thiếu ngủ), tim đập không đều và mệt mỏi hoặc rối loạn tinh thần, theo các bác sĩ. Hiện chưa có nhiều dữ kiện về hậu quả lâu dài của việc lạm dụng thuốc kích thích trong giới trẻ. Các nhà tư vấn về ma túy cho hay đối với một số thiếu niên, các loại thuốc này là cửa mở đường cho việc lạm dụng các loại thuốc giảm đau và thuốc ngủ.










Thuốc Adderall dạng viên nén.


“Một khi đã bóc vỏ bọc viên thuốc, điều này không còn gì đáng sợ nữa-nhất là khi bạn có điểm A sau đó,” theo lời một thiếu niên từng gỡ viên thuốc Adderall ra rồi hít bột thuốc vào mũi. Em này kể lại cho phái viên báo New York Times nghe trong văn phòng của người tư vấn cai nghiện ma túy, cho biết là sau đó em trở nên nghiện thuốc giảm đau Percocet và sau cùng là heroin.


Con số các giấy bác sĩ cho thiếu niên tuổi từ 10 đến 19 sử dụng thuốc trị ADHD đã tăng 26% từ năm 2007 đến nay, tới gần 21 triệu mỗi năm, theo IMS Health, một công ty chuyên thu thập dữ kiện y tế. Ðây là con số mà các chuyên gia ước lượng rằng liên hệ tới hơn 2 triệu cá nhân. Tuy nhiên hiện chưa có dữ kiện chính xác nào về việc có bao nhiêu học sinh trung học dùng thuốc như một hình thức trợ lực. Các bác sĩ và thiếu niên từ hơn 15 trường trung học khắp nước Mỹ với tiêu chuẩn học vấn cao ước lượng rằng con số học sinh dùng thuốc để “tỉnh táo và sáng trí” ở khoảng từ 15% đến 40% mỗi nơi.

Anh và Ý sẽ đá phạt đền luân lưu?

 


THANH DIỄM/Người Việt


 


Trận tứ kết cuối cùng của Euro 2012 là cuộc đối đầu giữa hai ‘ông lớn’ của bóng tròn Châu Âu: Anh gặp Ý vào ngày Chủ Nhật 24 Tháng Sáu lúc 11 giờ 45 trưa (giờ California) được đài ESPN truyền hình trực tiếp.









Ðội tuyển Anh trước trận đấu với Ukraine trên sân Donbass Arena, Donetsk, Ukraine ngày 19 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Scott Heavey/Getty Images)


Cho đến giờ phút này, đã có hai đội tuyển có mặt ở bán kết là Bồ Ðào Nha với sự bùng nổ của siêu sao Ronaldo đã cho đội bóng thủ môn Chelsea Petr Cech về nước với cú đánh đầu không thể nào tuyệt vời hơn ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.


Ðội tuyển thứ hai có mặt ở bán kết là Ðức, dễ dàng đá bại Hy Lạp với tỷ số 4-2.


Trong số báo hôm qua, chúng tôi đã đề cập đến trận Pháp đối đầu với Tây Ban Nha và dự đoán Tây Ban Nha sẽ vượt qua Pháp ở tứ kết và sẽ “sống mái” với Bồ Ðào Nha trên con đường đến trận chung kết.


Thật ra, hai trận tứ kết Bồ Ðào Nha và Czech cũng như Ðức gặp Hy Lạp đều có thể dự đoán trước ai sẽ là người tiếp tục cuộc chạy đua đến đích còn hai trận sau cùng quả là khó tiên đoán đội nào về nước và đội nào đi tiếp.


Tây Ban Nha nhiều khả năng tiến sâu vào giải hơn so với Pháp nhưng ở trận đội bóng Tam Sư gặp Ý quả là khó đoán bởi hai đội này có lối chơi khá giống nhau. Tại sao lại giống? Ðiều này có thể giải thích dễ dàng bởi vì huấn luyện viên hiện tại đã nhận chiếc ghế này chỉ mới từ ngày 14 Tháng Năm mà thôi. Trước đó vì tiền nhiệm của ông là người Ý, Fabio Capello từng dẫn dắt đội tuyển Anh từ ngày 12 Tháng Mười Hai 2008 cho đến ngày 8 Tháng Hai, 2012.


Từng là cầu thủ cũng như huấn luyện viên cho nhiều đội bóng câu lạc bộ ở Ý nên chắc chắn là trong suốt thời gian coi sóc đội bóng Tam Sư, ông đã truyền thụ lối đá mang tính cách Ý không ít thì nhiều cho các học trò của ông.


Chính cầu thủ hậu vệ trung tâm Bonucci của Ý cho biết: “Ðội tuyển Anh sẽ chơi giống kiểu của Ý. Cám ơn ông Capello và những huấn luyện viên người Ý khác của giải Premier League. Ðội tuyển Anh đã cải thiện rất nhiều trong suốt hai năm qua.”









Khán giả Anh vui mừng khi đội nhà đá bại Ukraine trong trận đấu giữa Anh và Ukraine diễn ra trên sân Donbass Arena, Donetsk, Ukraine ngày 19 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Alexander Khudoteply/AFP/Getty Images)


Ðội tuyển Anh lọt qua vòng bảng với nhiều may mắn trong đó có bàn thua thấy rõ ở trận đấu cuối cùng gặp Ukraine nhưng trọng tài đã bỏ qua bàn thắng này.


Dù tiền đạo Wayne Rooney ra sân trở lại trong trận gặp Ukraine sau hai trận đầu bị cấm vì án phạt của UEFA, nhưng Anh cũng không tạo được sự an tâm đối với những người ủng hộ. Tuy là người đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất, nhưng Rooney thi đấu chưa khởi sắc, mờ nhạt, không bùng nổ chói sáng như Ronaldo của Bồ Ðào Nha trong hai trận đấu của đội này vừa qua.


Ông Hodgson từng khen ngợi những tài năng trẻ như Walcott, Welbeck… nhưng liệu có đủ sức kết hợp với Rooney xuyên thủng hàng phòng ngự của Ý hay không?


Trong khi đó, đội tuyển Ý với hai trận hòa (hòa Tây Ban Nha 1-1, hòa Croatia 1-1) và một trận thắng trước Ireland 2-0 cho thấy đội bóng Azzurri này cũng có những hạn chế của mình.


Ðối đầu với Anh, huấn luyện viên Cesare Prandelli vẫn trông cậy vào các trụ cột như Mario Balotelli, Pirlo, De Rossi, Di Natale, Cassano… Nhưng liệu các cầu thủ này có xuyên thủng hàng phòng ngự của Anh với John Terry ở chính giữa.


Tin buồn đến với Ý là hậu vệ chính của đội tuyển Ý, Chiellini bị chấn thương trong trận Ý thắng Ireland 2-0, gần như không thể có mặt trong đội hình thi đấu với Anh vào ngày mai. Và nếu Ý vào đến trận chung kết, có thể cũng không có mặt của hậu vệ số một này.


Ðây là một tin không vui cho những người ủng hộ Azzurri bởi vì hậu vệ trung tâm Chiellini chính là cầu thủ trụ cột ở hàng thủ tuyển Ý mà ông Prandelli trông cậy hiện nay. Buộc lòng Prandelli phải sử dụng Bonucci thay thế cho Chiellini hoặc kéo De Rossi từ tuyến giữa về đá cặp với Barzagli.









Cầu thủ Mario Balotelli của Ý đá quả volley tuyệt hảo ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu giữa Ý và Ireland diễn ra trên sân The Municipal Stadium, Poznan, Ba Lan ngày 18 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Christof Koepsel/Getty Images)


Trong quá khứ cả hai đội tuyển Ý và Anh gặp nhau cả thảy năm lần sau cùng kết quả Ý thắng bốn trận trong khi Anh chỉ thắng một.


Theo đánh giá của các nhà chuyên môn cho rằng Ý có nhiều khả năng vượt qua đội tuyển Anh với một bàn cách biệt. Nhưng cũng có thể hai đội sẽ đấu thêm hai hiệp phụ 30 phút và cuối cùng giải quyết bằng những quả đá phạt đền luân lưu.


Nhưng quý vị độc giả đừng hy vọng nhiều đây là một trận đấu hấp dẫn với lối tấn công nhanh, đa dạng và phòng ngự đẹp mắt như Hòa Lan bởi vì từng có nhiều chỉ trích cho rằng cả hai đội Ý và Anh đều chơi theo chủ nghĩa thực dụng, chiến thắng là quan trọng, còn hay đẹp hấp dẫn là chuyện tính sau.

Bàn tròn Euro

 


Trước giờ bóng lăn


 


Tư Túc Cầu


 


Hôm kia, sau trận đấu tứ kết đầu tiên giữa Bồ Ðào Nha và Czech với sự tỏa sáng của ngôi sao Ronaldo bằng cú đánh đầu tuyệt hảo ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Czech, đưa Bồ Ðào Nha vào bán kết, anh Khôi Nguyên đến bên Tư tui cười cười:









Hai cựu tuyển thủ Việt Nam Cộng Hòa, Quỳnh Nga và Võ Thành Sơn, hai trong những người rất nặng lòng với sinh hoạt bóng tròn của cộng đồng người Việt tị nạn tại quận Cam. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)


“Trận này không ăn được thế thì trận tới thế nào?”


Tư tui dù biết trên sân cỏ nhiều bất ngờ có thể xảy ra, nhưng vẫn tin là Ðức sẽ thắng dễ Hy Lạp bởi Hy Lạp bây giờ không giống như Hy Lạp của Euro 2004. Chuyện Hy Lạp lọt qua khe cửa hẹp đã là quá lắm rồi vì may mắn nằm trong bảng yếu nhất nên Tư tui cười:


“Thì giống như hôm qua, chú bắt Ðức chấp một trái!”


“Ðâu có công bằng. Hôm qua cháu chọn kèo dưới bây giờ chú phải bắt kèo dưới chứ!”


Nghĩ cũng có lý nên Tư tui chấp nhận:


“OK! Chú bắt Hy Lạp, cháu phải chấp hai trái nha.”


“Ðâu có được.”


“Một trái rưỡi được không?”


“Không được! Một trái thôi.”


“OK! Vậy một trái!”


Trong khi đó cô cháu Hương thầy cò ngồi bên cạnh Tư tui nhắc lại:


“Nhớ nha chú, trận Tây Ban Nha và Pháp, cháu bắt Tây Ban Nha còn chú là Pháp. Một chầu ăn trưa bánh mì trứng tại Song Long đó. Nhớ nha.”


“Nhớ rồi mà.”


Nhớ lại trong thời gian trận đấu giữa Bồ Ðào Nha và Czech, anh Dân Huỳnh tuyên bố: “Ai bắt thế nào tui cũng theo. Tui được bao ăn nhiều quá rồi, bây giờ tui muốn trả lại nhưng phải bắt độ mới được, cho quý vị chọn trước.”


Anh em trong phòng biên tập và kỹ thuật Người Việt chúng tôi rất hòa mình với nhau, giải Euro ở tận Châu Âu, nhưng ở đây chúng tôi cũng sôi động hồi hộp không kém gì khán giả có mặt trên sân cỏ với những câu bông đùa vui nhộn qua từng cầu thủ, từng đường banh, từng trận đấu của hai đội trên sân. Nhờ không khí này chúng tôi vượt qua những khoảnh khắc mệt nhoài trong làm việc để tổ chức trực tiếp truyền hình những trận cầu Euro cho quý khán giả đến vừa xem vừa thưởng ngoạn cà phê, trà nóng và những buổi ăn trưa miễn phí.


Sáng hôm qua, Tư tui ghé qua quán cà phê quen thuộc. Vừa bước vào quán, nhiều người hỏi Tư tui:


“Trưa nay là Hy Lạp đụng Ðức phải không?”


“Theo anh Tư bắt ai đây?”


Tư tui chỉ cười và trả lời theo kiểu “ba phải”:


“Anh chọn đội nào mà anh nghĩ là thắng thì bắt đi!”


Nhắc lại những sáng qua tại ngay trước phòng sinh hoạt báo Người Việt, Tư tui gặp lại anh Hội, người bạn mà chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu trên sân cỏ thuở Tư tui còn lang thang ở các sân banh quận Cam để chụp hình, viết bài “cô vơ” các trận cầu của các giải bóng tròn người Việt tị nạn ở quận này trong khoảng thập niên 1990.


Bẵng đi thời gian thật lâu không gặp anh cho nên khi gặp lại anh kể là anh đã dọn nhà xa lắm và mới vừa đi Hawaii trở về cho kịp dịp Euro lần này. Anh nhắc lại thời kỳ xa xưa cùng với các vị từng dẫn dắt các đội cầu như Bùi Ðức Lịch, Ngô Giáp, anh Nhung, anh Thà… và các cầu thủ tung hoành sân cỏ quận Cam như Nhung, Thành Tâm, Chi, Quỳnh Nga, Liêm, Trần Vệ… rồi đến cựu tuyển thủ Việt Nam lừng danh một thời như Võ Thành Sơn, Minh Ngôn, Nguyễn Văn Ngôn, Nguyễn Văn Cư, Khánh Hùng, Khánh Hưng, Ðào Việt Cường, Thái Ngọc Vàng, Tiết Anh, Lâm Hồng Châu… Những người xa xưa bây giờ ai còn, ai mất và đang ở đâu?


Kết quả trận đấu giống như mong đợi, đội tuyển Ðức dù với hàng công là những cầu thủ dự bị nhưng vẫn đè bẹp đội tuyển Hy Lạp với tỷ số 4-2.


Thế là Tư tui phải móc hầu bao trả cho hai chầu cà phê buổi sáng với anh Khôi Nguyên và Dân Huỳnh.


Còn trận ngày hôm nay giữa Tây Ban Nha và Pháp không biết Tư tui và cô cháu Hương thầy cò ai chung ai chầu ăn trưa ở Song Long đây. Hẹn quý vị độc giả số tới.

Ông Nguyễn Văn Thấn

Bà Trương Thị Hội

Ông Hồ Văn Kỳ Tường

Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh

Ông Trần Thiện Tâm

Anh Võ Hiệu

Bà Maria Nguyễn Thị Quyền

Ông Phạm Văn Liễu

Bơm 300 ngàn tỉ đồng nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đình đốn

 


HÀ NỘI (NV) –Ngân Hàng Nhà Nước bơm một lượng tiền khổng lồ, 300 ngàn tỉ đồng, để cứu nguy kinh tế nhưng tác dụng chẳng thấy gì.









Khách hàng ký thác những cục tiền vào trương mục ngân hàng ở Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Ðây là nhận xét của ông Cao Sỹ Kiêm, cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước hiện làm chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa ở Việt Nam.


Qua cuộc phỏng vấn của báo điện tử Diễn Ðàn Kinh Tế (VEF), số tiền nói trên ông Kiêm cho rằng nó “không đủ kích thích kinh tế.”


Một nửa số tiền đó, tức 180,000 tỉ đồng, Ngân Hàng Nhà Nước mua 9 tỉ USD rồi lập tức “phát hành trái phiếu để thu về con số 90,000 tỉ đồng.” Một phần “tiền còn được luân chuyển trên thị trường liên ngân hàng dưới hình thức cho vay qua thị trường liên ngân hàng. Thêm vào đó là các ngân hàng thanh toán vay mượn lẫn với nhau…”


Một phần khác trong số đó, bơm 60,000 tỉ đồng cho khu vực nông nghiệp mà những kẻ hưởng lợi ích không ai khác hơn các đại gia xuất cảng nông sản từ lúa gạo đến thủy sản.


Hệ quả, “Số tiền còn lại có đến được với các doanh nghiệp (sản xuất khác) không còn nhiều và cũng chưa đủ để trám vào những khoản nợ đọng, vay mượn từ trước nên hết ngay.”


Vì vậy, theo ông “nền kinh tế cần khối lượng tiền lớn, trong khi khả năng thanh khoản của người dân cũng như các doanh nghiệp đã cạn kiệt từ lâu, vì vậy nó không đủ kích thích kinh tế.”


Trong những tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam là “tăng trưởng âm” vì đám ngân hàng thương mại cho vay với lãi suất rất cao và đòi hỏi điều kiện rất ngặt nên ôm những số tiền lớn mà cho vay không được.


Ngân Hàng Nhà Nước có kế hoạch bơm hàng tháng tới 71,000 tỉ đồng vào thị trường để kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, ngân hàng được bơm tiền cho vay thì “thừa vốn” và “không thể rót tiền được” trong khi giới doanh nghiệp thì dở sống dở chết.


Cái kẹt trong vấn đề, theo một bài viết khác của VEF, các ngân hàng “không chịu nhả vốn” vì các doanh nghiệp không có khả năng thế chấp để mượn nợ. Các ngân hàng không cấp tín dụng nếu không có tài sản bảo đảm cho món nợ.


Gần đây, Ngân Hàng Nhà Nước hạ lãi suất căn bản để hệ thống ngân hàng thương mại hạ lãi suất tín dụng xuống còn 13%. Tuy nhiên, không mấy xí nghiệp được vay nợ.


Trong một cuộc hội thảo gần đây về tín dụng cho các xí nghiệp vừa và nhỏ, ông Nguyễn Chí Hiếu, thành viên HÐQT của ngân hàng An Bình than rằng, “Dù lãi suất tiền gửi (ký thác) là 9% nhưng trên thực tế (tín dụng) vẫn là 15% đến 16%, 17% cũng có, 18% thậm chí lên tới 20%.”


Ðây là cái vòng luẩn quẩn đang xảy ra dù Ngân Hàng Nhà Nước, thực chất là nhà cầm quyền Hà Nội, muốn bơm tiền vào thị trường để cứu các ngành kỹ nghệ đang đình đốn nghiêm trọng.


“Hiện tại, Ngân Hàng Nhà nước (NHNN) kêu gọi các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp vay trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đang có quá nhiều tiền. Một bên thì ngân hàng thừa vốn, ứ vốn và lãi suất thì đang xuống… Trong khi đó, các doanh nghiệp đang thiếu vốn, đang chết lâm sàng. Hai bên không gặp nhau cho dù NHNN đứng ở giữa kêu gọi.”


Hàng chục ngàn hoặc đã khai báo ngừng hoạt động hoặc “chết lâm sàng,” nền kinh tế đình đốn đã thúc đẩy Ngân Hàng Nhà Nước bơm tiền cứu nguy. Các tin tức thời sự cho thấy nền kinh tế èo uột của Việt Nam không có gì phấn khởi. (TN)

Ngũ Giác Ðài duyệt lại phụ cấp tác chiến

 


 WASHINGTON (AP) –Kết quả một cuộc nghiên cứu của Ngũ Giác Ðài được công bố gần đây đã đề nghị hủy bỏ hệ thống trả phụ cấp tác chiến không đồng đều, theo đó cho các sĩ quan dù phục vụ cách chiến trường hàng ngàn km vẫn được hưởng thêm nhiều phụ cấp hơn là binh sĩ trực tiếp chiến đấu nơi mặt trận.


Ðề nghị này có thể làm một số quân nhân không hài lòng. Tuy nhiên, ông Thomas Bush, người điều hành cuộc nghiên cứu nói rằng mục tiêu là để có sự công bằng hơn về phụ cấp tác chiến.


Theo hệ thống hiện nay có hai trường hợp trả phụ cấp tác chiến. Một, được gọi là “phụ cấp cho hỏa lực địch” vào khoảng $225 mỗi tháng cho những người ở trong khu vực có thể bị địch quân nổ súng.


Trường hợp thứ nhì, gọi là “gần nơi nguy hiểm” trả $225 một tháng hay $7.50 một ngày tùy theo thời gian ở nơi được coi là nguy hiểm.


Ông Bush nói rằng bản báo cáo đề nghị trả thêm phụ cấp cho những người ở nơi có thể gặp hỏa lực địch cũng như ở những vùng bị coi là nguy hiểm.


Các quân nhân Mỹ, khi ra chiến trường không bị trả thuế lợi tức. Nhưng điều này cũng là sự thiếu công bằng vì một sĩ quan lương cao được lợi giảm thuế nhiều hơn là một binh sĩ cấp thấp. (V.Giang)

Lý Tống bị 6 tháng tù vụ xịt hơi cay Ðàm Vĩnh Hưng

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


SAN JOSE (NV) – Cựu phi công Lý Tống vừa bị Tòa Thượng Thẩm California quận hạt Santa Clara tuyên phạt 6 tháng tù hôm Thứ Sáu, vì tội xịt hơi cay vào ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng trong một buổi trình diễn ca nhạc cách đây gần hai năm, biện lý cuộc quận hạt Santa Clara xác nhận với nhật báo Người Việt.









Ông Lý Tống (phải) được cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá thăm hỏi ngay khi mãn hàn tù ở Thái Lan trở về Mỹ, hồi Tháng Tư, 2007. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Công tố viên Debra Hernandez cho biết phía công tố và cơ quan quản chế (Probation Department) đều đề nghị ông Lý Tống mức án từ tối thiểu, nhưng thẩm phán không chịu.


“Chúng tôi đề nghị mức tù tối thiểu, và nếu tòa đồng ý, ông Lý Tống có thể được thả tự do hôm Thứ Sáu,” bà Debra Hernandez nói. “Tuy nhiên, Thẩm Phán Andrea Y. Bryan quyết định mức án trung bình cho ông là 6 tháng.”


Vì ông Tống đã ở tù một số ngày trong thời gian qua, nên ông sẽ chỉ ở thêm 54 ngày nữa tại nhà tù Santa Clara trước khi được tự do, bà Debra Hernandez nói thêm.


Sau đó, viên cựu sĩ quan Không Quân QLVNCH này còn bị quản chế 3 năm.


Hồi cuối tháng trước, ông Lý Tống bị bồi thẩm đoàn kết luận có tội trong 4 tội danh, 2 đại hình và 2 tiểu hình, nhưng được tha bổng trong tội danh nặng nhất, trong vụ xịt hơi cay vào ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng khi ca sĩ này trình diễn ở Santa Clara Convention Center năm 2010.


Bồi thẩm đoàn gồm 6 đàn ông và 4 phụ nữ tuyên bố ông Lý Tống có tội trong 2 tội đại hình: Sử dụng hơi cay và đột nhập với ý đồ gây tội phạm. Ông Tống cũng bị kết hai tội tiểu hình: Tội tấn công và tội chống cự khi bị bắt.


Tội đại hình mà ông Lý Tống được tha là tội tấn công bằng vũ khí chết người. Nếu bị có tội, tội này sẽ tính vào tội “Three Strikes,” nếu bị 3 lần sẽ phải tù chung thân.


Theo yêu cầu của công tố lúc đó, tòa ra lệnh đưa ông Lý Tống vào tù ngay.


Mức án tối đa cho tội này là 3 năm 8 tháng tù.


Kể từ khi bị giam hôm 24 Tháng Năm, ông Lý Tống tuyên bố bắt đầu tuyệt thực và tuyệt ẩm để phản đối bản án, vì ông cho rằng “các nhân chứng đã khai man trước tòa” và ông “sẽ chết để đến ngày 22 Tháng Sáu, tòa sẽ tuyên án với thây ma” của ông.


Và kể từ đó, sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, giọng nói thều thào mỗi khi gọi điện thoại về nhà. Trước ngày tuyên án, nhà tù phải đưa ông vào bệnh viện một ngày.


Trước giờ tuyên án hôm Thứ Sáu, nhiều người Việt Nam mặc áo màu vàng có hàng chữ đỏ “Chúng tôi ủng hộ Lý Tống” và “Lý Tống, người đấu tranh cho tự do” bằng tiếng Anh, đứng bên ngoài tòa án chờ đợi.


Trong những người này, có cả những đồng hương Việt Nam từ miền Nam California, thậm chí có người từ Florida, đến ủng hộ ông Lý Tống.


Cho tới Thứ Năm, một thỉnh nguyện thư với gần 7,000 chữ ký ủng hộ ông Lý Tống được gởi cho tòa.


Vụ án khởi đầu với một buổi đại nhạc hội tại Santa Clara Convention Center ngày 18 Tháng Bảy, 2010, với hai ca sĩ chính là Mỹ Tâm và Ðàm Vĩnh Hưng.


Ông Lý Tống mua vé ngồi hàng ghế thứ hai, và tới dự buổi ca nhạc trong trang phục phụ nữ, áo đầm màu đen, áo màu đỏ, đội mũ đen. Khi Ðàm Vĩnh Hưng trình diễn bài “Trái tim không ngủ yên,” ông Lý Tống, vẫn trong bộ đồ phụ nữ, tới sát sân khấu, cầm bó hoa vẫy chào ca sĩ này.


Ngay đúng lúc ca sĩ này cúi xuống nhận hoa, ông Lý Tống xịt hơi cay vào mặt Ðàm Vĩnh Hưng. Sự việc có người quay được bằng video và được đưa lên mạng.


Một thông cáo báo chí của cảnh sát sau đó cho biết: “Lý Tống tấn công nghệ sĩ âm nhạc Ðàm Vĩnh Hưng với bình xịt hơi cay trong một buổi ca nhạc tại Santa Clara Convention Center. Nhiều khán giả và một nữ nghệ sĩ đứng gần Ðàm Vĩnh Hưng cũng bị ảnh hưởng của hơi cay, nhưng không ai bị thương tích nặng.”


“Vụ tấn công làm gián đoạn và tạm thời đình trệ buổi trình diễn,” cảnh sát viết, “vì hàng trăm khán giả phải tạm thời giải tán. Buổi diễn tiếp tục trở lại sau khi địa điểm được thoáng khí và nhân viên Sở Cứu Hỏa Santa Clara thực hiện việc cấp cứu.”


Khi được hỏi nhận xét về phiên tòa xử ông Lý Tống, công tố viên Debra Hernandez nói: “Vụ án bắt đầu từ năm 2010, bây giờ đã kết thúc. Những gì xảy ra cho thấy chúng tôi trải qua nhiều phiên xử, dựa trên bằng chứng, có bồi thẩm đoàn xử, rõ ràng hệ thống tòa án của chúng ta hoạt động hữu hiệu.”


Công tố viên Hernandez cho biết, theo luật, ông Lý Tống có 60 ngày để kháng án, sau khi bản án được đưa ra hôm Thứ Sáu.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Phi cơ Mỹ rớt, dân Nhật lo sợ

 


TOKYO (AP) – Các vụ rớt phi cơ vận tải quân sự Mỹ thời gian gần đây đang làm dân chúng Nhật lo sợ và có thể gây trở ngại cho kế hoạch di chuyển thêm các phi cơ này đến phi trường quân sự Mỹ trên đảo Okinawa vào cuối năm nay.


Tiếp theo sự phản đối của dân chúng ở Okinawa và một thành phố khác sắp tiếp nhận loại phi cơ Osprey, các giới chức Mỹ nói rằng sẽ đến trình bày với đại diện chính quyền chính phủ Nhật ở Washington tuần này.


Chiếc Osprey có thể bay như phi cơ trực thăng hay cánh quạt thường và hiện đang được sử dụng ở Afghanistan và Iraq. Tuy nhiên, hồi Tháng Tư, một phi cơ loại này bị rớt khiến hai lính TQLC thiệt mạng và một vụ nữa xảy ra tuần qua làm năm người bị thương.


Phát ngôn viên chính phủ Nhật tuần qua nói rằng kế hoạch đưa phi cơ Osprey đến Nhật năm nay sẽ không thể tiến hành cho đến khi Tokyo có được sự bảo đảm về an toàn của phi cơ này. (V.Giang)

Tin mới cập nhật