Xúc động vì ‘Sức bật của một thế hệ’

 


Về “Những người con H.O: Sức bật của một thế hệ


Bài báo rất hay, nhờ báo Người Việt có những bài như vậy chúng tôi nói con cháu nó biết để cố gắng học hành. Cám ơn cô Ngọc Lan rất nhiều.


Tan Trinh


 


 ***


 


Cô Ngọc Lan mến,


Bài viết về 3 người con H.O. rất súc tích và cảm động. Cám ơn vô.


Nhưng không nên dùng chữ “hàm” (của VC) thay vì là “cấp bậc” để nói về cấp bậc như: thiếu úy, trung tá… trong QLVNCH.


Son Tran


 


***


 


Kính thưa chị Ngọc Lan, em thật là mạo muội khi viết lá thư này, sau khi em đọc 3 bài viết của chị về “Người Ðồng Tính Tìm Ðến Bản Thân”. Em rất xúc động sau khi đọc, vì bài viết của chị rất trung thực, không đả kích, không chê bai Người ÐT. Cảm ơn chị, và những lời văn của chị sẽ giúp rất là nhiều cho người ÐT ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Em tin chắc rằng sự chia sẻ của chị sẽ co nhiều sự thay đổi tốt đẹp cho tình người ÐT. Có lẽ chị đã biết rằng vẫn còn nhiều sự kỵ thị đối với chúng em, và cũng như nếu có sự chọn lựa thì không ai muốn sống trong kỵ thị, sống trong sự sợ hãi. Và đôi lúc sự kỵ thị này có thể đem đến cái chết của sự mất mát về việc làm và gia đình. Bài viết của chị sẽ giúp cho nhiều người hiểu rõ một phần nào nỗi khổ của chúng em. Một lần nữa xin chị hãy nhận lời cảm ơn từ đáy trái tim của em. Mong chị dùng lời viết trung thực của chị để xóa đi những TABOO trong đời sống của Người Việt. Mến chúc chị và gia đình luôn bình an và hạnh phúc!


Kính thư,


Thúy Trần


 


***


 


Chào chị Ngọc Lan.


Mình tên là Peter Võ và đã được đọc qua bài viết về người đồng tính. Thú thật với chị tôi rất vui khi báo Người Việt đã đăng bài viết này để cho tất cả độc giả xem qua cùng tham khảo đóng góp ý kiến và cũng hy vọng sẽ cho người Việt Nam nên thông cảm nhiều hơn bởi vì xa hội ngày nay đã khác rồi. Bản thân tôi cũng là 1 người gay, cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió, khen chê miệt thị… nói chung là chê trách nhiều hơn là ủng hộ. Tôi luôn hằng ao ước trong một trang báo của người Việt mình nên có 1 cột (tin tức) dành riêng cho người gay để họ có thể chia sẻ hoặc đóng góp bài vở cho tất cả độc giả xem qua để chứng minh rằng người gay cũng là người tốt và cũng đóng góp nhiều cho xã hội.


Chào chị,


Peter Võ


 


***


 


Cảm ơn cô Ngọc Lan đã có bài viết rất hay rất thật về hoàn cảnh đau thương bi đát của tất cả con em những cựu quân nhân quân lực VNCH sau năm 1975. Các anh chị em trong gia đình tôi cũng là những nạn nhân của “chế độ mới” như các anh chị được nêu ra trong bài báo.


Việt cộng có thể đày đọa thể xác và tinh thần của người dân miền Nam nhưng không bao giờ có thể “tẩy não” được con em của những cựu tù cải tạo được. Never Ever. Trừ một số kẻ “nhận thù là bạn” và “nối giáo cho giặc” ở hải ngoại mà thôi.


Lindsay


 


***


 


Chúc mừng tất cả những người con H.O. Những tinh hoa của đất nước Hoa Kỳ.


Quyền lợi của giai cấp thống trị không dễ gì mà Việt Cộng từ bỏ. Rất tiếc họ không biết đào tạo và dùng những tinh hoa này vào những lúc đất nước cần nhứt. Ðất nước Hoa Kỳ nhìn thấy được tiềm năng chất xám này từ lâu và đến lúc Hoa Kỳ được lợi. Hỡi những người CS hãy biết mình sai và tự sửa sai đi trước khi quá trễ. Con cháu các người du học sang những xứ tự do có mấy người thật sự học cho ra hồn hay chỉ học để mà có đi học mà thôi.


H.O Gen


 

Nhậu và nhẹt

 


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Trong những tuần bị treo tay, người viết này thèm một món canh cá giấm!


Canh cá giấm với rau thìa là có thể là một món “quốc hồn quốc túy” của người Bắc. “Người Nam Việt đâu có kỳ như vậy” là một câu hát của trẻ nít trong Nam để chọc quê người Bắc di cư sau biến cố Genève 54. Thế rồi Bắc Nam gì đều hòa chung một điệu và nhiều cửa hàng của người Nam ngày nay cũng có đặc sản là canh cá giấm, có khi tác điệu thành lẩu cá chẽm với rất nhiều hành hoa và thìa là.


Chuyện vẩn vơ ấy bỗng có hôm nổ lớn thành đề tài văn hóa khi trong nhà có người nói đến điều cấm kỵ là “nhậu nhẹt.”


Không là một nhà ngữ học, Quỳnh Giao đoán bừa rằng trong tiếng Việt, chữ “nhẹt” là một hiện tượng Nam-Bắc đề huề. Người Nam chỉ dùng chữ “nhẹt” trong tiếng “nhậu nhẹt” là sở trường của các ông. Người Bắc thì có chữ “nhão nhẹt” mà các ông hay nói để châm biếm các bà mau nước mắt. Nếu có độc giả biết thêm chữ “nhẹt” như tiếng đệm cho một từ ghép khác thì xin chỉ cho. Cùng lắm, chúng ta dùng chữ “nhoẹt” hay “nhoét” thay cho tiếng “nhẹt” và ngần ấy chữ đều có vẻ vừa tượng thanh vừa tượng hình… Ðọc lên là đã thấy nhão.


Nhưng tại sao chúng ta lại có chữ nhậu nhẹt? Nhậu có thể hàm nghĩa là uống khi đang ăn mà hình như uống mới là chính, chứ ăn chỉ là phụ. Vì vậy, “ăn nhậu” mới dẫn đến “nhậu nhẹt” là khi vì nhậu quá nhiều các ông mới thành nhão.


Người ta cho rằng khi tạm treo tay và hết được xếp quân trên bàn mạt chược thì người viết có thể gặp cảnh ngộ “trâu buộc ghét trâu ăn” vì thấy phe địch vẫn cứ phây phây đi nhậu với chúng bạn. Sự tình nó lại văn hóa văn minh hơn thế khi mình nói đến món canh cá giấm, một món mà các ông cứ lầm tưởng là thuộc diện “cơm gia đình” do các bà có nhiệm vụ cung phụng ở nhà.


Phải chăng vì các ông cứ ưa nhậu nhẹt mà quên mất Tản Ðà?


Nói về nhà thơ Núi Tản Sông Ðà thì học sinh trung học thời xưa cũng biết. Dù còn ở tuổi chưa biết nhậu, chúng cũng có thể biết rằng ông là một đệ tử của Lưu Linh, một người ưa rượu và sành rượu. Những người khá hơn nhờ tuổi tác thì còn biết Tản Ðà là người sành ăn và rất khó tính trong chuyện ăn uống. Loại tác giả như Nguyễn Tuân hay Vũ Bằng thật ra chưa thấm vào đâu về lối cầu kỳ trong nghệ thuật ăn uống của Tản Ðà.


Ngoài thơ và văn, Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu còn để lại cho đời sau một phong cách ăn nhậu có thể cho phong trào nam nữ bình quyền một đề mục đấu tranh khác. Nhưng bảy tám chục năm sau thì các bà cũng nên cám ơn ông về một chuyện. Tản Ðà cho nồi canh cá giấm một kích thước mới, khiến ông nào ưa nhậu nhẹt sẽ phải xét lại vai trò trọng đại của các bà trong một tiệc nhậu!


Tản Ðà luận rằng ăn tất phải uống, mà uống thì phải là uống rượu. Mời nhau những món cao lương mỹ vị mà thiếu rượu thì bị ông gọi là “cầm thú chi tình,” tức là kém lắm. Thời ấy, nước ta còn nghèo mà ông đã dám nói ngược với quan niệm “ăn để mà sống” của các cụ để đề cao rằng sống để mà ăn ngon, và ăn ngon là phải có rượu. Nhưng nét đáng yêu của ông là biết ăn ngon mà không gây quá nhiều tốn kém và nhất là đừng làm phiền các bà khi nhậu và nhẹt.


Ông đơn cử một thí dụ của quê mình trên vùng Bất Bạt, món canh cá giấm!


Với chúng ta, canh cá giấm là món để ăn với cơm. Tản Ðà nói khác hẳn. Rằng với các tửu đồ biết tự trọng và “hiểu được bụng cá” thì cá giấm là món tuyệt ngon để uống rượu. Ông không nói về bụng cá theo nghĩa bóng mà trong nghĩa đen. Ðã nấu cá giấm thì dù là cá chắm, cá chép hay cá mè cá quả, mình phải chọn con cá lớn, vì cá lớn có giá trị nhất ở tấm lòng, ở cái bộ lòng!


Tản Ðà còn phán rằng ăn cá giấm mà bỏ qua mất bộ lòng, kẻ ấy đáng gọi là bỉ phu, nếu không phải là xuẩn ngốc!


Trong một lần thù tiếp lũ hậu sinh nhãi nhép, trong đó có Ðinh Hùng mới 17 tuổi, nhà thơ trịnh trọng quạt lấy hỏa lò và vừa giảng vừa vớt riêng bộ lòng cá rồi đầu cá để trên đĩa. Ông nhấc chén rượu và dạy thêm rằng lòng cá ăn trước, đầu cá ăn sau. Chừng nào lòng cá hơi nguội thì ta múc một thìa canh cá giấm thật nóng rồi chan vào mà húp….


Nhà thơ Ðinh Hùng khi viết văn thì lấy bút hiệu là Hoài Ðiệp Thứ Lang, ông không nổi tiếng sành ăn nhưng sành hút. Khi viết lại về giai thoại ăn canh cá giấm với Tản Ðà, một lần đầu tiên và duy nhất trước khi nhà thơ Bất Bạt tạ thế ở tuổi 51, Ðinh Hùng có trao cho đời sau chuyện kỳ thú có lẽ thì thấy tại Hoa Kỳ. Một ông già 49 tuổi ngồi hầu một lũ con nít tuổi “teen” và tập cho chúng nghệ thuật uống rượu với lòng cá nấu trong nồi canh thìa là!


Vì bị treo tay và thèm món canh cá giấm, người viết đã gây ra một trường tranh luận ở trong nhà về bộ lòng cá với những người cứ tưởng rằng mình biết nhậu nhẹt.


Quý độc giả phái nữ tất nhiên tò mò muốn biết kết cục của vụ luận chiến này ra sao. Còn gì nữa mà phải bàn? Mình ung dung ngồi bên cạnh bếp để chỉ cho cách mua cá, làm cá và nhất là phép văn minh là phải giữ lấy bộ lòng mà đem về. Về đến nhà thì phải kháo rửa bộ lòng ra sao để khỏi vỡ mật rồi chiên phải nấu ra sao, phải tao hành nêm nếm thế nào cho nước trong và thơm mà thìa là vẫn xanh chứ không úa. Sau đấy, người hầu hạ được thưởng cho bộ lòng và xì xụp húp như một đệ tử chính hiệu của ông tổ làng nhậu nhẹt là Tản Ðà.


Người viết này mách như vậy là để phe ta liệu đường mà tính. Nhưng cũng phải nói thêm rằng quả thật canh cá giấm có thêm chút rượu mạnh thì ngon hơn mọi ngày!

Thua cá độ Euro, mang cả chim kiểng đi cầm

 


VIỆT NAM (NV) – Người Việt Nam đang rầm rộ cá độ, cờ bạc trong mùa giải túc cầu Euro lần này, dẫn đến việc biến hàng loạt cửa hàng thành tiệm cầm đồ lậu hoặc thành các “tụ điểm” ăn thua.










Chim kiểng cũng được mang đi cầm trong mùa cá độ túc cầu ở Hà Nội. (Hình: VTC News)


Theo báo mạng VietNamNet, hàng trăm người bị bắt tại Hà Nội về tội tổ chức và đánh bạc vào đêm 15 tháng 6 tại một số quán cà phê. Các tiệm Internet cũng “biến thể” thành địa điểm cá độ, với số tiền “độ” lên đến hàng ngàn đô la. Các con bạc còn dẫn nhau về nhà riêng để tha hồ cá độ mà không bị ai quấy rầy.


Vì thua nhiều hơn thắng, tiệm cầm đồ ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội… phải đếm tiền của khách ra vào đến mỏi mệt.


Còn theo VTC News, các tiệm cầm đồ nay nhận cầm cố cả một loại “hàng hóa đặc biệt”: Chim kiểng.


Một người sành điệu trong giới cầm đồ sôi động trong mùa túc cầu Euro lần này cho biết, kẻ thua cá độ lôi tất cả mọi tài sản mà mình có được để mang đi… cầm.


Khắp nơi xuất hiện giới chủ cầm đồ không cần bảng hiệu, không cần giấy phép. Họ chỉ cần đăng vài dòng quảng cáo trên các mục rao vặt của các tờ báo, hẹn khách đến một địa điểm nào đó để giao hàng và nhận tiền chung độ.


Vẫn theo VTC News lần đầu tiên tại Hà Nội xuất hiện nhiều địa điểm nhận cầm cố một loại hàng hóa không thể là hàng ăn cắp: Chim kiểng, đặc biệt là các loại chim quý.


Một chủ “tiệm” cầm chim kiểng xin được giấu tên cho biết, các loại chim hót giỏi như chim chào mào, chim lửa, chim đất, chim than… được ưu tiên nhận cầm đồ. Ông này còn cho hay, cửa hàng ông thu vào trung bình mỗi buổi tối khoảng 8 con chim.


Ông nói: “Ðó là loại hàng hóa tiện giữ nhất trong mùa túc cầu Euro năm nay, vì không cần diện tích rộng lớn để chứa trữ, cũng không sợ mất mát dễ dàng. Chim được giữ chặt trong chiếc lồng của chủ cũ như thường lệ, rồi treo lên ở một nơi kín đáo. Nếu… may mắn chủ chim bỏ ‘hàng’ luôn thì giới cầm giữ chim lại càng được việc.”


Chỉ có điều, dễ xảy ra các vụ tranh cãi về tính chất của chim lúc được chuộc về so với ban đầu. Người chủ chim có thể đổ thừa trách nhiệm cho người chủ cầm đồ không giữ được chú chim quý nguyên vẹn tình trạng, hình vóc… như lúc ban đầu.


Thực tế cho thấy, chủ chim thường… bỏ chim luôn, sau khi nhận số tiền cầm mỗi con khoảng từ nửa triệu đến 1 triệu đồng, tương đương 50 đô. Ðối với giới chủ cầm đồ, tiền lời từ việc bán lại một chú chim quý có thể lên tới 3 triệu đồng, tương đương 150 đô. (P.L.)

Ðảng cầm quyền Pakistan đề cử tân thủ tướng

 


ISLAMABAD (AP) – Ðảng cầm quyền Pakistan hôm Thứ Sáu đề cử một thành viên từng bị nhiều tai tiếng tham nhũng và bất tài làm thủ tướng tương lai của quốc gia này, khiến dư luận cho rằng sẽ không có khả năng cầm quyền lâu dài.









Raja Pervaiz Ashraf, được đề cử làm thủ tướng, gặp người ủng hộ ở Islamabad, Pakistan, hôm Thứ Sáu. (Hình: AP Photo/B.K. Bangash)


Lời loan báo đề cử Raja Pervaiz Ashraf vào chức vụ thủ tướng được đưa ra trong lúc có cuộc tranh giành quyền lực gay gắt giữa Tối Cao Pháp Viện, chính phủ và quân đội Pakistan. Cuộc khủng hoảng này đang tạo nhiều bất ổn ở quốc gia có võ khí nguyên tử này, được coi là vô cùng quan trọng trong cuộc chiến ở Afghanistan do Mỹ chỉ huy.


Cuộc khủng hoảng mới nhất ở Pakistan khởi sự đầu tuần này sau khi Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết rằng Thủ Tướng Yousuf Raza Gilani không còn xứng đáng cầm quyền sau khi bị kết án là khinh lờn Tối Cao Pháp Viện vì không chịu mở lại cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào tổng thống Pakistan. Ông Ashraf chắc chắn sẽ lại bị Tối Cao Pháp Viện yêu cầu điều này. (V.Giang)

Cô Tuyết Nga làm trưởng ban tổ chức Giải Phụng Hoàng kỳ 7

 


Ngành Mai


 


Hôm Thứ Ba, 19 Tháng Sáu, tại Santa Ana, miền Nam California, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đã mở phiên họp bất thường để bầu lại trưởng ban tổ chức Giải Phụng Hoàng Kỳ 7.









Cô Tuyết Nga, vừa được Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại ủy nhiệm trưởng ban tổ chức Giải Phụng Hoàng kỳ 7. (Hình: Tuyết Nga cung cấp).


Nhà văn Ngành Mai tường trình những nguyên nhân khiến cho Giải Phụng Hoàng bị trì trệ suốt mấy năm liền không tổ chức được, cũng như yêu cầu phiên họp đề cử người mới thay thế nghệ sĩ Quốc Thái trong chức vụ trưởng ban tổ chức Giải Phụng Hoàng Kỳ 7.


Sau khi bàn thảo, góp ý của thành phần tham dự buổi họp, cuối cùng phiên họp đưa đến quyết định ủy nhiệm cô Tuyết Nga, thuộc Hội Bảo Tồn Nhạc Cổ Truyền Việt Nam, đảm nhiệm trưởng ban tổ chức giải.


Ðược biết, trước đó một tuần, hội cũng đã có phiên họp chấp nhận sự từ chức của nghệ sĩ Quốc Thái.


Hiện diện trong phiên họp có đầy đủ Hội Ðồng Cố Vấn, Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử, Hội Ðồng Quản Trị gồm: Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Lê Tú Vinh, bà Trương Thị Yến, ông Nguyễn Văn Cất, ông Nguyễn Văn Lực, võ sư Lê Quang Thế, soạn giả Yên Lang, nghệ sĩ Tuyết Nga, và hội trưởng nhà văn Ngành Mai.


Cũng cần biết thêm, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại thành lập từ năm 2000. Sang năm 2001, hội bắt đầu tổ chức thi cổ nhạc, năm ấy giải chưa có tên mà chỉ gọi là giải Cổ Nhạc Miền Nam.


Sang năm 2002, giải trên đà lớn mạnh, mở rộng lên miền Bắc California, thiết lập địa điểm Thi Sơ Khảo tại San Jose, đồng thời ủy nhiệm Giáo Sư Ngọc Dung làm trưởng ban tổ chức. Sau đó thí sinh về Little Saigon thi chung kết.


Trong thời gian tổ chức, ngày 9 Tháng Chín, 2002, cũng trong phiên họp bất thường của hội tại Santa Ana, tất cả tham dự viên trong buổi họp đã đồng ý đặt tên cho giải là Giải Phụng Hoàng.


Hiện diện trong buổi đặt tên cho giải có nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Luật Sư Phạm Văn Phổ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Ðại Ðức Pháp Hiền, Hiền Tài Thượng Văn Thanh, Bác Sĩ Trương Văn Như, Giáo Sư Trần Văn Chi, ông Nguyễn Minh Chiêu, soạn giả Lê Phương, ông Nguyễn Văn Cất, bà Kim Ðức và nhà văn Ngành Mai.


Như vậy, Giải Phụng Hoàng không phải của riêng ai, mà do nhiều thành phần cùng góp tay dựng lên. Hơn nữa, giải cũng không mang tên cá nhân hay tổ chức nào, mà là tên một bản cổ nhạc nổi tiếng: Bản Phụng Hoàng.


Theo sự trình bày của cô Tuyết Nga, với cương vị vừa được ủy nhiệm, cô sẽ xúc tiến nhanh việc tổ chức thi cử, bởi đó là điều mà hiện nay rất nhiều người hằng quan tâm đến nền cổ nhạc nước nhà đang mong đợi.

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị rớt ngoài khơi Syria

 


ISTANBUL (Reuters) – Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Sáu cho hay mất liên lạc với một chiến đấu cơ của mình khi đang bay trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Ðông Nam, trong khi một đài truyền hình nói rằng chiếc phi cơ này rớt trong hải phận Syria.


Ðài truyền hình CNN Turk cho hay Thổ Nhĩ Kỳ liên lạc với giới hữu trách Syria để xin phép mở cuộc tìm kiếm cứu nạn hai phi công mất tích, dù rằng hiện chưa có sự xác nhận chính thức nào.


Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đang có nỗ lực tìm kiếm chiếc phi cơ lâm nạn, nói rằng mất liên lạc vô tuyến và radar với phi cơ này sau khi cất cánh từ phi trường Erhac ở tỉnh Malatya, nằm sát biên giới với Syria.


Chiếc phi cơ F-4 này có phi hành đoàn gồm 2 người khi mất tích.


Ðài truyền hình Al-Mayadeen, tại Lebanon và có khuynh hướng thân Damascus, nói rằng phi cơ bị phòng không Syria bắn rơi. (V.Giang)

‘Thần y’ Võ Hoàng Yên hết “xuống chó” lại “lên voi”

 

VIỆT NAM (NV) – Từng được ca tụng là “thần y,” rồi bị cấm hành nghề, phạt “hành chính” hàng triệu đồng, nay lương y Võ Hoàng Yên, cư dân Cà Mau lại được cấp giấy phép hành nghề, cấp đất và kết nạp vào hội Ðông y.

Cảnh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí cho người dân. (Hình: VTC News và báo Lao Ðộng)

Lương y Võ Hoàng Yên 37 tuổi, ngụ tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nổi tiếng ở Việt Nam về tài chữa được bệnh bại liệt, câm điếc mà Tây y đã bó tay trong một số trường hợp.

Từ tháng 7 năm rồi, lương y Võ Hoàng Yên mở một loạt khám và chữa bệnh tại tỉnh Bình Phước làm rộ lên dư luận “bán tín bán nghi” về tài có thể chữa được bệnh bại liệt, bại não, kể cả câm điếc nhiều năm. Có người tố cáo ông dùng phương pháp chữa bệnh “phản khoa học” trong khi một số người khác tán tụng những chiêu trị bệnh cứu người đầy kỳ bí của ông.

Tuy nhiên, mới đây, nhiều đợt “trình diễn” của ông gây sự chú ý của dư luận, dẫn đến nhận định có tính cách “trung dung” khi cho rằng ông dùng kỹ thuật bấm huyệt đạo của một người tinh thông nghề võ để chữa bệnh, cứu người.

Theo báo Lao Ðộng, ông Võ Hoàng Yên đã học cách bốc thuốc, bấm huyệt của các vị tăng già ở chùa Hưng Long Tự, Cà Mau khi còn trong độ tuổi thiếu niên. Ông đã có cơ hội “liều mạng” thực hành những điều đã học tại làng quê từ bảy năm trước để chữa bệnh cho người nhà và cô bác xóm giềng của mình. Nói “liều mạng” vì ông nhắm mắt làm liều, chữa bệnh cho người thân vì họ không có tiền để đến bệnh viện chữa trị, theo kiểu “may thầy, phước chủ”.

Cảnh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí cho người dân. (Hình: VTC News và báo Lao Ðộng)

Ðiều kỳ lạ là ông Yên chữa khỏi bệnh cho một số người nghèo. Tin đồn lan xa khiến hàng ngàn người tìm đến địa nhờ ông trị bệnh miễn phí. Ông Yên bất chấp lệnh cấm hành nghề và bị phạt “hành chính” ít nhất hai lần, lên tới hàng chục triệu đồng, tương đương cả ngàn đô.

Cũng theo báo Lao Ðộng, ông Yên đã chữa khỏi bệnh bại liệt gần 10 năm cho bà Lê Thị Hà 52 tuổi, cư dân tỉnh Bình Phước. Một số nhân chứng kể cho biết, ông Yên chỉ xoa dầu và dùng một thỏi gỗ đầu tròn ấn, day đầu gối, bàn chân… của bệnh nhân. Hàng trăm người gần như há hốc mồm khi thấy bà Hà rướn người đứng dậy, đi những bước đầu tiên sau mười năm ngồi bất động trên chiếc xe lăn. Từ đó, tiếng tăm của ông Yên nổi lên như cồn.

Cũng theo báo Lao Ðộng, trong năm 2011, ông Võ Hoàng Yên đã chữa dứt bệnh bán thân bất toại, bệnh câm điếc cho một số người. Trong nhiều trường hợp, ông Yên chỉ mất khoảng 15 phút đồng hồ để day, bấm huyệt ở tai, ở lưỡi… để chữa bệnh câm.

Cũng theo báo Lao Ðộng, trong số các bệnh nhân được ông Yên chữa khỏi bệnh có nhà văn Lê Lựu và cựu Tướng Nguyễn Văn Cốc của quân đội Cộng Sản Việt Nam.

Chính quyền một số tỉnh ở Việt Nam đã tổ chức các cuộc thảo luận về phương pháp trị bệnh của ông Võ Hoàng Yên từ cuối tháng 7 năm rồi để đi đến kết luận: “Ðó là phương pháp xoa bóp, ấn huyệt giúp các bệnh nhân bị câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống… phục hồi chức năng.”

Cảnh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí cho người dân. (Hình: VTC News và báo Lao Ðộng)

Trong một lần gọi là “trình diễn,” lương y Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh bại liệt cho mẹ ruột của một cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Phước, giúp bà này đứng dậy, đi lại được mà không cần người dìu, xốc. Một cư dân huyện Ðồng Xoài khác cũng làm nhân chứng xác nhận đã được ông Yên chữa bệnh liệt nửa người chỉ sau hai lần bấm huyệt.

Theo báo mạng Tintuc.com, ông Võ Hoàng Yên được chính quyền tỉnh Bình Phước chính thức cấp giấy phép hành nghề từ đầu năm trở lại đây. Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kết nạp ông Yên vào Hội Ðông Y tỉnh nhà và cấp 10 ha đất để ông này xây dựng một trung tâm phục hồi chức năng.

Ðầu tháng 6 qua, ông Võ Hoàng Yên còn được đưa sang Nga chữa bệnh cho khoảng 100 người.

Người ta chưa quên thời kỳ “xuống chó” của ông Yên hồi tháng 6 năm rồi với lệnh cấm ông chữa bệnh miễn phí ở các chùa, nơi công cộng… của Sở Y Tế Bình Dương. Trong dịp đó, ông cũng đã bị công an mời nhiều lần để nhắc lại lệnh cấm, phạt “hành chính” 6 triệu đồng, tương đương 300 đô khiến ông rời khỏi tỉnh Bình Dương “một đi không trở lại”. (P.L.)

Mỹ dự tính gia tăng hành quân bí mật ở Pakistan

 


WASHINGTON (AP) – Giới chức quân sự và tình báo Mỹ, do quá bực bội với việc Pakistan không có biện pháp ngăn chặn các nhóm phiến quân vượt biên giới tấn công quân đội Mỹ ở Afghanistan, đang tính đến việc mở ra các cuộc hành quân hỗn hợp lùng diệt với biệt kích Afghanistan vào Pakistan, theo giới hữu trách.


Tuy nhiên, ý tưởng này, theo các giới chức thông thạo, vẫn thường được đưa ra nhưng luôn bị Tòa Bạch Ốc bác bỏ vì cơ hội thành công không cao trong khi có thể bị phản ứng ngoại giao mạnh mẽ từ phía Pakistan.


Thành viên bộ tộc Haqqani ở Pakistan trong thời gian qua liên tục bị phi cơ không người lái Mỹ tấn công, nhưng việc gửi quân bộ chiến vào Pakistan sẽ là sự gia tăng cường độ quan trọng trong nỗ lực săn lùng khủng bố và có thể sẽ đẩy Pakistan đến tận cùng của sự chịu đựng, vốn coi việc dùng phi cơ không người lái là sự xâm phạm chủ quyền.


Ý tưởng có các cuộc hành quân vượt biên giới được đưa ra lần gần đây nhất là sau vụ nổ xe bom hôm 1 Tháng Sáu ở căn cứ tiền phương Salerno trong vùng Tây Afghanistan khiến 100 binh sĩ Mỹ và Afghanistan bị thương. Nguồn tin tình báo có được cho hay vụ tấn công này do thành phần Haqqani gây ra


Phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài George Little cho hay trong lúc này chính phủ Mỹ vẫn tìm cách có sự hợp tác của phía Pakistan để chống lại thành phần khủng bố đe dọa an ninh của cả hai quốc gia. (V.Giang)

Cambodia không dẫn độ người Pháp trong vụ Bạc Hy Lai

 

PHNOM PENH (AP) – Chính phủ Cambodia hôm Thứ Sáu cho hay sẽ không dẫn độ một nam công dân Pháp, Patrick Devillers, bị bắt vì tình nghi liên hệ đến vụ Bạc Hy Lai, đang gây tai tiếng chính trị lớn trong hàng ngũ đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Căn nhà của kiến trúc sư Patrick Devillers người Pháp ở Phnom Penh, bị bắt vì có liên hệ với Bạc Hy Lai. (Hình: Tang Chhin Sothy/AFP/GettyImages)

Giới hữu trách Cambodia cho hay họ bắt giữ ông Devillers theo lời yêu cầu của chính quyền Bắc Kinh hôm 13 Tháng Sáu vì nghi ngờ có liên hệ đến cái chết của một công dân Anh tại Trung Quốc, ông Neil Heywood, hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Bà vợ Bạc Hy Lại bị nghi là sai người giết Heywood. Bà hiện đang bị giam, còn chồng bị quản thúc tại gia. Bạc Hy Lai bị mất chức bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh và ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Tòa lãnh sự Pháp đang đòi Cambodia phải trả lời tại sao bắt ông Devillers, một kiến trúc sư hoạt động ở Châu Á.

Lên tiếng sau khi trở về từ một chuyến công du ngoại quốc vào tối ngày Thứ Năm, Ngoại Trưởng Cambodia Hor Namhong nói rằng Cambodia sẽ không dẫn độ Devillers về Trung Quốc hoặc Pháp.

Ông Namhong nói rằng nhà chức trách Cambodia hiện vẫn đang điều tra và ông Devillers chưa bị truy tố về tội gì. (V.Giang)

Tìm Nguyễn Hoàng Tùng

 


Con của ba Trần Tử Minh, trước làm Ba Lẹ Long Beach. Nhận được tin liên lạc gấp với Mãn Lộc ở số 714-273-7788 hoặc 714-895-6551.

Tìm người mất tích Patrick Phước Trần

 


43 tuổi, độc thân, từng làm tình nguyện viên cho American Red Cross ở Midway City. Bị mất tích từ 2 tuần nay.


  Ai biết tin tức Patrick ở đâu, xin vui lòng liên lạc số 857-334-1414. Xin cám ơn.

Việt Nam, thói bạc nhược và tính hoài nghi

 


Song Chi/Người Việt


 


Không chỉ kéo lùi sự phát triển của một quốc gia đến hàng thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ so với các quốc gia tự do dân chủ, tác hại lớn hơn của một chế độ độc tài là sự phá hoại về mặt văn hóa, xã hội, con người.










Báo chí chính thống ở VN chưa bao giờ là một quyền lực thứ tư, độc lập, khách quan, đứng về phía lẽ phải. (Hình: Francois May/AFP/GettyImages)


Cứ nhìn vào những quốc gia độc tài nói chung và những quốc gia do đảng cộng sản đã từng/và hiện còn đang nắm vị trí lãnh đạo trên thế giới là đủ rõ.


Việt Nam cũng không thoát khỏi bi kịch đó.


Sau 67 năm giành được chính quyền ở miền Bắc và 37 năm độc quyền lãnh đạo cả nước, những “thành tích” phá hoại mà đảng và nhà nước cộng sản đã gây ra cho đất nước, dân tộc VN về mọi mặt quả là kinh hoàng. Nhưng cái đáng nói nhất, như vừa đề cập ở trên, là sự phá hoại tận gốc rễ về mặt đạo đức xã hội, văn hóa, nhân cách con người.


Riêng về tính cách, nhân cách con người – cái làm nên phẩm chất, khí lực của dân tộc, chế độ độc tài ngu dân đã biến dân tộc VN thành một dân tộc với rất nhiều “căn bệnh mãn tính.”


Trong khuôn khổ của một bài báo ngắn, đồng thời nhân một vài sự kiện xảy ra gần đây, chỉ xin đề cập đến hai trong vô số “căn bệnh” phổ biến nhất: thói bạc nhược và tính hoài nghi.


Bàn tay sắt của nhà cầm quyền sau nhiều thập kỷ đã bào mòn tinh thần dũng cảm, bất khuất, ý chí bảo vệ sự thật, cả phẩm cách của mỗi con người. Khiến người dân trở nên bạc nhược, bàng quan, vô cảm với những cái xấu, cái ác đang diễn ra hàng ngày, với chính cái mô hình hệ thống chính trị đang là nguyên nhân đẻ ra những cái xấu, cái ác đó.


Cũng có nghĩa là vô cảm với chính vận mệnh của đất nước và dân tộc.


Ngày Báo Chí cách mạng 21 Tháng Sáu năm nay là một dịp để nhiều nhà báo, trí thức và cả người dân chua chát nhận ra cả một nền báo chí “lề phải” dưới sự lãnh đạo, kìm kẹp của đảng và nhà nước, đã trở nên hèn yếu như thế nào.


Thật ra, từ bao lâu nay, báo chí chính thống ở VN chưa bao giờ là một quyền lực thứ tư, độc lập, khách quan, đứng về phía lẽ phải, sự thật, nhằm góp phần kiểm soát, hạn chế quyền lực của ba hệ thống: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp như trong một xã hội dân chủ.


Báo chí, như chính đảng cộng sản đã tuyên bố, là công cụ của đảng để “tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng….” Nhiệm vụ của báo chí là phải bảo vệ đảng và nhà nước, bảo vệ chế độ trước hết.


Nhưng càng ngày, khi những sự thối nát của chế độ càng lộ rõ, khi quyền lợi của đảng và nhà nước càng lúc càng mâu thuẫn với quyền lợi của nhân dân. Khi con đường mà đảng và nhà nước cộng sản đang bắt ép cả dân tộc đi theo càng ngược chiều với khát vọng của nhân dân và sự phát triển đúng hướng của nhân loại, thì báo chí càng bị nhà nước kiểm soát, khống chế, can thiệp một cách thô bạo.


Trong tình hình như vậy, đa số báo chí bèn chọn con đường yên thân. Hoặc bám sát chủ trương đường lối của đảng mà ca tụng, hoặc chỉ viết về những gì đảng và nhà nước cho phép, vô thưởng vô phạt. Hoặc chạy theo những đề tài vừa không bị “thổi còi” vừa ăn khách như cướp, giết, hiếp…


Kết quả là báo chí Việt Nam ngày càng trở nên nhạt nhẽo, lạc hậu, không bắt kịp với nhu cầu của thời đại và nguyện vọng của người dân. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, còn làm nhiễu thông tin, bóp méo, làm sai lệch sự thật, góp phần vào chính sách ngu dân của nhà nước. Hoặc làm vẩn đục thêm môi trường xã hội bởi những bài báo rẻ tiền, lá cải xuất hiện nhan nhản.


Những nhà báo có lương tâm thì luôn luôn day dứt vì tình trạng này và tìm mọi cách để có thể lách qua cái kính lúp soi chiếu của nhà cầm quyền, tự an ủi viết được một phần sự thật còn hơn là biết mà không viết.


Cũng may còn có báo chí ở bên ngoài, sự ra đời của các trang blog cá nhân, diễn đàn độc lập… đã tạo nên cả một nền báo chí “lề trái” sôi động, phong phú. Luôn bám sát mọi tình hình diễn biến tâm tư của người dân, vạch ra những sự thật mà báo chí chính thống không nói được.


Từ những cuộc biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, những vụ án nổi bật của những người bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm, những vụ đàn áp tôn giáo, cưỡng chế đất đai giải phóng mặt bằng… và hàng trăm sự thật khác. Nếu không có báo chí “lề trái” hay “lề dân” đưa tin kịp thời, nhanh nhạy, với đầy đủ hình ảnh, video clip làm chứng cớ, người dân làm sao biết được?


Tất nhiên nhà cầm quyền không để yên. Mọi biện pháp từ chặn tường lửa, sách nhiễu, bôi nhọ, gây khó dễ mọi mặt đời sống cho đến bắt giam… các blogger được áp dụng.


Chính từ đội ngũ blogger – nhà báo nhân dân này, niềm tin của chúng ta về sự dũng cảm của một dân tộc tưởng như đã bị bào mòn chỉ còn lại trạng thái bạc nhược, bàng quan, vô cảm là phổ biến, đã phục hồi được phần nào.


Cũng như thói bạc nhược, sự hoài nghi đã trở thành thường trực trong suy nghĩ, tâm tư của người Việt. Không chỉ mất lòng tin vào đảng, nhà nước, luật pháp, người dân cũng không tin nhau, không tin vào điều tốt đẹp, cái tử tế, không tin vào mọi thứ.


Gần đây có một sự kiện xảy ra đã tạo ra nhiều phản hồi trái chiều từ mọi người, đó là lời kêu gọi về phong trào “Con Ðường Việt Nam” của ông Lê Thăng Long. Một trong bốn người bị xử trong vụ án chính trị năm 2010 cùng với Luật Sư Lê Công Ðịnh, kỹ sư-doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức và thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung. Cũng là người chịu bản án nhẹ nhất và được thả ra sớm trước thời hạn 6 tháng hôm 4 Tháng Sáu.


“Cũng như thói bạc nhược, sự hoài nghi đã trở thành thường trực trong suy nghĩ, tâm tư của người Việt. Không chỉ mất lòng tin vào đảng, nhà nước, luật pháp, người dân cũng không tin nhau, không tin vào điều tốt đẹp, cái tử tế, không tin vào mọi thứ.”


Khi vừa ra tù, ông Lê Thăng Long đã đưa ra lời kêu gọi “Con Ðường Việt Nam” mà nội dung của nó, mọi người có thể tìm đọc ở đây: http://movementcdvn.wordpress.com


Ðồng thời gửi thư mời rất nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau tham gia vào phong trào.


Phản ứng của những người được mời và cả những người ở bên ngoài nhìn chung nghi ngờ, cho đó là một “cái bẫy,” là có bàn tay dàn dựng của nhà nước cộng sản VN ở phía sau, hoặc có những sự thỏa hiệp, thông đồng nào đó từ phía người khởi xướng với nhà cầm quyền. Hoặc nếu không cũng là một sự ngây thơ, nóng vội, do chưa hiểu hết mưu sâu của nhà cầm quyền và tâm lý đám đông…


Có những người đã phản ứng dữ dội, thậm chí nhục mạ ông Lê Thăng Long và Con Ðường Việt Nam. Có những người xử sự điềm tĩnh hơn, đã trình bày sự từ chối tham gia của họ bằng những lời lẽ khách quan hơn. Bên cạnh đó, một số lượng khiêm tốn hơn hẳn, là những người lên tiếng ủng hộ phong trào.


Bản thân ông Lê Thăng Long cũng đã giải trình về lời kêu gọi của mình và khẳng định không có bất cứ cạm bẫy hay bàn tay phía sau nào của chính quyền.


Không có gì lạ khi phản ứng chung của nhiều người là sự hoài nghi. Bởi như đã nói, căn bệnh hoài nghi này đã ăn sâu vào trong tư duy nếp nghĩ của con người VN dù chúng ta có tự ý thức về điều đó hay không.


Bên cạnh sự cai trị hà khắc của nhà cầm quyền luôn tìm cách bóp chết mọi mầm mống phản kháng, mọi phong trào dân chủ từ trong trứng nước. Chính sự hoài nghi từ trong mỗi người dân đã là một trong những nguyên nhân giải thích vì sao phong trào dân chủ ở Việt Nam không thể phát triển nổi, dù với cộng đồng trong hay ngoài nước.


Từ một sự kiện nhỏ này để thấy, với người VN bây giờ, khó khăn hay trở ngại lớn nhất trên con đường đấu tranh giành lại quyền làm người, giành lại tự do dân chủ cho đất nước chưa hẳn đã là làm thế nào để tìm được đường đi, xây dựng được phong trào…


Mà là làm thế nào để vượt qua những “bức tường” tự dựng lên bên trong mỗi người từ sự sợ hãi, thói nghi kỵ, mất niềm tin vào mọi thứ hay sự vô cảm… trước khi có thể đến được với người khác và cùng nhau làm được điều gì đó cho tương lai chung của đất nước, dân tộc.

Bóng hay banh cũng ‘OK’!

Về ‘Bóng hay banh?


“Bóng” hay “Banh”? Cả hai đều dùng được! Đừng quá khó khăn, đừng nên hẹp hòi và đừng quá bảo thủ! Hãy làm giàu thêm tiếng Việt của chúng ta. “Qủa bóng” không phải là một “biểu tượng” của Cộng Sản Việt Nam. Trước 1975, có thể chúng ta gọi đó là “banh”, điều này đúng! Nhưng kho tàng ngôn ngữ Việt Nam theo thời gian, cần phải phát triển cho thêm phần phong phú. Tại sao ngoài “quả banh”, không chấp nhận thêm một từ mới là “quả bóng” nghe cũng êm tai, lại có âm điệu vui vui đối với trẻ nhỏ, chẳng mất mát gì, mà cũng không tác động đến phương diện chính trị? Bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đều phân biệt được “cái hình”, “cái bóng”, “quả bóng” hay “đường bóng” … do vậy đừng nên áp đặt hay qua mặt những người hiểu biết! Bạn sẽ đi xem trận “Bóng Chày” vào ngày mai, hay bạn sẽ đi xem trận “Banh Chày”? Và hãy thử đọc 2 nhóm chữ này nhé: “Bóng đá Euro 2012” và “Banh đá Euro 2012”, bạn sẽ chọn nhóm chữ nào? Nếu có được cả hai chữ “Banh” và “Bóng”, thì cách sử dụng từ ngữ sẽ dễ dàng và phong phú hơn! Là con dân của đất Việt, hãy nên “làm giàu” thêm cho kho tàng ngôn ngữ, mà các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta!


TuTran


 Nếu nói bóng là tiếng đi đôi với hình thì banh là vạch ra. Theo tôi vì miền Nam thuộc Pháp cho nên chữ banh là phiên âm từ tiếng Pháp. Miền Nam dùng rất nhiều từ phiên âm từ tiếng Pháp: Xe pa-lua, xe xích-lô, cặp-rằng, thầy Su, ba-toong, v.v.


Chi

Taliban tấn công khách sạn ở Kabul, giết 18 người

 


KABUL, Afghanistan (AP) – Thành phần phiến quân Taliban võ trang hùng hậu đã tấn công vào một khách sạn sang trọng nằm cạnh bờ hồ ở về phía Bắc Kabul và nổ súng bắn vào khách trú ngụ nơi này, làm thiệt mạng 18 người – phần lớn là thường dân – trước khi bị tiêu diệt vào sáng Thứ Sáu sau 12 giờ chiến đấu.









An ninh và công nhân Afghanistan tại khách sạn Spozhmai bên bờ hồ Qurgha, nơi Taliban tấn công giết gần hai chục người, hầu hết là thường dân, trước khi bị tiêu diệt. (Hình: AP Photo/Musadeq Sadeq)


Cuộc tấn công táo bạo vào một nơi nghỉ mát của nhiều người dân Afghanistan là điều nhắc nhở rằng Taliban vẫn còn có khả năng gây rối và tạo lo ngại về khả năng gìn giữ an ninh của quân đội chính phủ Afghanistan sau khi quân đội ngoại quốc rời khỏi nơi này vào cuối năm 2014.


Cảnh sát Kabul cho hay có năm kẻ tấn công bị hạ sát tính đến giữa trưa ngày Thứ Sáu, chấm dứt cuộc bao vây. Phía Taliban nói rằng chỉ có 4 người của họ tham gia cuộc tấn công vào khách sạn Spozhmai ở hồ Qargha Lake, nơi nghỉ mát cách thủ đô Kabul khoảng nửa giờ lái xe.


Tướng John R. Allen, chỉ huy quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan, cho hay cuộc tấn công có lẽ do thành phần thuộc nhóm khủng bố Haqqani thực hiện. (V.Giang)

Paranoma Museum ‘Trận chiến Borodino’ tại Moscow

 


 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Borodino là tên của một làng nằm ở phía Tây Moscow, cách thủ đô nước Nga khoảng 125km. Năm 1812, ngôi làng này bỗng dưng được người dân Moscow biết đến rất nhiều, nhưng không phải nhờ vào vẻ đẹp hay một điểm văn hóa đặc biệt nào của nó mà chỉ vì ngôi làng này chính là một phòng tuyến, nơi ghi đậm nét chiến sử về một trận chiến đẫm máu giữa nước Nga và Pháp.










Panorama Museum “Trận chiến Borodino” tại Moscow. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Trận chiến này đã được thành phố Moscow trân trọng ghi nhớ lại bằng một kiệt tác họa tranh đặt tại Paranoma museum (Nhà bảo tàng tròn) Borodino để ghi vẽ lại “trận chiến Borodino” để mọi người có thể xem và hồi tưởng trận chiến ngay giữa lòng thủ đô Mạc Tư Khoa.


Một bức họa tranh rất lớn, chiều dài 115m và chiều ngang 15m do họa sĩ Franz Roubaud thực hiện đã mô tả lại các chi tiết chính xảy ra trong thời gian cao điểm nhất của trận chiến giữa hai đại quân Pháp và Nga tại khu vực phòng tuyến làng Borodino. Bức tranh được trình bày trên tầng ba của nhà bảo tàng, họa tranh được treo ôm theo vòng tường tròn để người xem có thể thưởng thức tranh 360 độ quanh tường. Phía dưới bức tranh được người ta dùng các mẫu vật hiện thực để ráp nối tiếp vào phần dưới của tranh, nhằm để người xem có cảm tưởng hiện vật vẽ trong tranh trông như thật. Họa tranh này mới chính là phần hồn của nhà bảo tàng tròn Borodino.










Tượng Tướng Mikhail Kutuzov trước cửa Panorama Museum Borodino. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tất cả diễn tiến trận đánh mà cao điểm là trận đánh đẫm máu tại làng Semenovskoye. Hình vẽ cho người xem theo chân từng diễn tiến từ lúc quân Nga chuẩn bị trận chiến, hình ảnh quân kỵ binh Pháp tiến công thần tốc vào các công sự phòng thủ của quân Nga nhằm đánh tan hai đạo quân Nga, hình ảnh trận cận chiến giữa quân Pháp và Nga với cảnh ngôi làng Borodino bốc cháy, hình ảnh quân Pháp lui quân nghỉ mệt, lấy lại sức sau khi thiệt hại quá nặng nề mà vẫn không thành công ngay như ý muốn của Napoleon. Những hình ảnh thê lương tàn bạo của chiến tranh kèm theo những hình ảnh hào hùng của cả hai bên đều được cảm nhận rõ trong nét vẽ của F. Roubaud.










Quân lính Nga dưới thời Sa Hoàng thế kỷ 19. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Trên lầu hai thì du khách được nhà bảo tàng giới thiệu trình bày đến các hình ảnh liên quan đến trận chiến như hình ảnh của các tướng lãnh và dân quân Nga, quân phục lính Nga thời Nga Sa Hoàng và hình tượng quân lính Pháp của Napoleon say sưa nhậu nhẹt và mệt mỏi dưới cơn lạnh của Mùa Ðông Moscow.


Một trong những bức tranh cho tôi một cảm xúc xao xuyến trong lòng là bức tranh lịch sử “cuộc họp của Tổng Tư Lệnh M. Kutuzov với các tướng lãnh Nga” tại làng Fili (tức là địa điểm của Paranoma museum bây giờ) về quyết định tiếp tục trận chiến với Napoleon I hay là rút lui. Kết quả là Kutuzov đã quyết định rút lui theo chiến thuật “thanh dã”, nghĩa là cho quân lính rút lui khỏi thành phố Moscow và phá hủy hay cất giấu tất cả mọi thứ để quân Pháp không có thể dùng được khi tiến vào đây.









Sự chuẩn bị của quân lính Nga tại làng Semenovskoye nghênh đón đại quân Pháp. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Sự hiện diện của nhà bảo tàng tròn (Paranoma Museum) Borodino như là một tiếng nói, một trình bày đến người thưởng lãm về sự ác liệt, tàn nhẫn và sự vô lý của chiến tranh. Từ tháng 8 năm 1912 đến năm 1918, Franz Roubaud đã cho triển lãm bức họa tranh này trong một ngôi nhà gỗ tại Moscow. Sau đó thì tác phẩm này không biết trôi giạt nơi đâu. Ông mất năm 1928 và mãi đến năm 1962 thì bức họa tranh “Trận chiến Borodino” lại được chính quyền Liên Xô lúc đó cho trưng bày tại “Panorama museum” cho đến ngày nay. Thường thì một chiến trận nào cũng phải có người thắng kẻ thua, nhưng trận chiến Borodino thì cả hai phía đều tự nhận là mình chiến thắng. Quân Nga rút lui nhưng vẫn tuyên bố chiến thắng!










Sự tiến công vũ bão của quân Pháp. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Trận chiến kéo dài không lâu, chỉ từ 5:00 sáng đến 6 giờ chiều ngày hôm đó nhưng sự thiệt hại mất mát cho cả hai bên không thể nào tưởng tượng được. Quân Pháp dưới sự điều quân của Napoleon Bonaparte mất đi khoảng 35,000 quân và quân Nga dưới sự chỉ huy của tướng Mikhail Kutuzov mất 44,000 quân. Cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng về phần mình. Nhưng ai thắng ai bại là phần thuộc về nghiên cứu của các nhà sử học, của các nhà chính trị và các tướng lãnh của cả hai phía tham chiến. Tuy nhiên, bức họa tranh lại không nói lên sự chiến thắng của bất cứ bên nào mà chỉ cho người xem thấy được sự bàng hoàng của trận chiến.









Ðội kỵ binh Nga nghênh chiến. Phía sau là ngôi làng Borodino đang cháy. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Dĩ nhiên khi người dân Nga cho là họ đã chiến thắng nên trong “Nhà bảo tàng tròn” người ta cũng đề cao và dành khá nhiều các hình ảnh nói về các vị tướng lãnh quân đội Nga tham dự trận đánh. Vị tướng lãnh nổi tiếng Kutuzov, vị tướng già và hư một mắt, được tôn vinh là vị tướng lãnh “rút lui để chiến thắng”, danh tiếng của ông đi vào lịch sử nước Nga. Ông được dân Nga ngưỡng mộ và đặt tên ông cho con đường đi qua làng Fili ngày xưa, nơi ông họp tướng lĩnh và quyết định rút lui (làng Fili chính là nhà bảo tàng tròn Borodino ngày nay). Tượng ông được dựng ngay trước nhà bảo tàng, ngay cả đến thành phố St. Petersburg cũng có dựng tượng kỷ niệm nhớ ông. Nhà đại văn hào Lev N.Tolstoy cũng đã cho người đọc biết ít nhiều chủ quan của mình khi viết về tinh thần người Nga qua trận chiến Borodino trong tiểu thuyết Chiến Tranh và Hòa Bình.










Hình ảnh quân lính Pháp vào Moscow nhậu nhẹt say sưa và mệt mỏi. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nói về trận đánh Borodino của Napoleon I và Kutuzov, có lẽ cũng cần nhắc qua một chút nguyên nhân tạo ra cuộc chiến. Năm 1807, nước Nga của Alexander I thua trận với Napoleon và phải ký hiệp định Tilsit chịu sự phong tỏa lục địa của Pháp. Tuy nhiên nước Nga đã vi phạm hiệp định Tilsit, Nga Hoàng Alexander I đã không tuân thủ hiệp định đó. Nhà vua đã âm thầm ký kết một hiệp ước thương mại với nước Anh năm 1812, vì thế Napoléon I quyết định dạy cho nước Nga “một bài học” để bắt nước Nga phải tuân thủ những gì đã ký kết. Tháng 6 năm 1812, ông ta chỉ huy hơn 60 vạn quân Pháp và thuộc địa vượt ngàn dậm đến dạy bài học cho nước Nga. Có thể Napoleon đã thắng trong những giây phút tại Borodino, nhưng ông đã phải trả giá quá nặng cho trận chiến này vì sau đó không lâu Mùa Ðông Moscow năm đó xuống một độ lạnh mà quân lính ông không ai có thể chịu đựng nổi cái lạnh -40C. Nếu trời nắng ấm thì chưa chắc ông đã lui binh, nhưng trời bắt ông thua nên ban cho ông cái giá lạnh Bắc cực làm ông phải thua. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Napoleon không phải là người tầm thường, ông không là thiên tài thì cũng là một người tài giỏi hơn người.










Cuộc lui binh của quân Pháp sau 35 ngày chiếm đóng Moscow. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Chuyện thắng thua trên bãi chiến trường là chuyện thường tình. Nhưng chỉ vì một cái nguyên do rất nhỏ, một cái lộc nhỏ bé cho cá nhân, một cái tự ái, tự cao, tự đại để đem quân đi đánh cho hả cái giận của mình, để giữ cái lợi cho mình. Ông tài giỏi nhưng lại thiếu cái trí, không biết nên ngừng lại ở đâu nên chuốc cái thảm hại vào mình. Giả thử ông không đánh nước Nga, không thua trận Waterloo thì có lẽ bây giờ nước Ðại Pháp của ông cũng chẳng nhỏ bé gì trên bản đồ thế giới ngày nay.


Nhà bảo tàng tròn Borodino không phải là nơi chỉ tường trình về trận chiến lịch sử Borodino mà còn là một nhà bảo tàng nghệ thuật về họa tranh. Không thể nghĩ được bức họa tranh đó chỉ là công trình của một người. Du lịch Moscow bạn nên đến thưởng ngoạn Panorama Museum Borodino vì đây là một điểm du lịch làm cho chuyến du ngoạn Moscow có ý nghĩa và thú vị hơn.


 





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


-Tour Seattle-Vancouver-Victoria (4 ngày).


Khởi hành: Tour: Aug. 31 – Sep. 03, 2012.


-Tour Niagara Falls-Toronto-Thousand Island-Ottawa-Montréal-New York.


Khởi hành: Tour: Aug. 31-Sep. 05, 2012 (6 ngày 4 đêm)


-Tour Yellowstone-Mt. Rushmore.


Khởi hành: Tour 1: July 20 – July 25, 2012. Tour 2: Aug. 24 – Aug. 29, 2012 (6 ngày).


-Tour Liên Bang Nga & Bắc Âu. Tour xem Ðêm Trắng vùng Bắc Âu!!! (13 ngày)


-Thăm Liên Bang Nga: Moscow-St. Petersburg.


-Thăm Finland (Phần Lan)-Sweden (Thụy Ðiển)-Norway (Na Uy)-Denmark (Ðan Mạch).


Khởi hành: Tour: từ July 20 – Aug. 01 * White Night.


-Tour Ðông Âu: Ba Lan-Hungary-Tiệp-Slovakia-Áo-Slovenia-Croatia-Ðức (Tour 14 ngày).


-Thăm: Warsaw-Krakow-Banska Bystric-Budapest-Karlovy Vary-Prague-Zagreb-Ljubljana-Vienna-Nuremberg-Munich.


Khởi hành: Tour: Jul. 31 => Aug. 14, 2012. Tour: Sep. 16 => Sep. 30, 2012.


-Tour Miến Ðiện-Tam Giác Vàng: Thái-Miến-Lào tổ chức vào tháng 11 & tháng 12.


-Tour Nhật Bản-Ðài Loan-Nam Hàn Mùa Thu tháng 10.


-Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc group. Xin liên lạc ATNT Tours để biết thêm chi tiết.


ATNT Tours & Travel bán vé máy bay & tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.


9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988.


Xin vào website www.atnttravel.comhay www.atnttour.comđể biết thêm các tour đi khắp thế giới.



 

NASA phát triển hệ thống hỏa tiễn thế hệ mới

 


 HUNTSVILLE, Alabama (NASA) – Trong hội nghị tại trung tâm các chuyến bay không gian ở Huntsville, Alabama, NASA đã hoàn thành việc duyệt xét kỹ thuật SPL (Space Launch System), hệ thống hỏa tiễn thế hệ mới sẽ đưa các phi thuyền đi vào vũ trụ xa hơn từ trước đến nay.









Họa đồ hệ thống hỏa tiễn mới, SLS, có tải trọng lớn hơn hiện nay và sẽ sử dụng cho các chuyến bay xa vào vũ trụ. (Hình: NASA)


Hệ thống hỏa tiễn SLS cao 200 feet, đường kính 27.5 feet, có khả năng đưa lên quỹ đạo 77 tấn, dự trù phóng lần đầu tiên năm 2017. Sau đó với cải tiến, SLS sẽ đưa lên quỹ đạo thấp 130 tấn, bước đầu cho những chuyến bay xa vào vũ trụ.


Tầng chính của SLS là bồn nhiên liệu hydrogen và oxygen lỏng cung cấp cho 4 hỏa tiễn RS-25 dùng cho phi thuyền con thoi trước kia.


Boeing là công ty đảm nhận chế tạo tầng chính của SLS tại xưởng Michoud Assembly Facility ở New Orleans. Ðộng cơ J-2X cho tầng thứ hai của SLS do Pratt & Whitney Rocketdyne phát triển. AKT ở Brigham City, Utah, phụ trách 5 hỏa tiễn dùng nhiên liệu đặc của SLS.


Mọi công tác đang tiến triển như dự án chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm sơ khởi năm 2013. (HC)

Mỹ nói 3 tàu Nga đang hướng đến Syria

 

WASHINGTON (AP) – Một giới chức Ngũ Giác Ðài nói, Hoa Kỳ tin rằng ba tàu chở đồ tiếp liệu của Nga và có thể có cả người nữa, đang chuẩn bị khởi hành đi sang Syria.

Hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga tại cuộc triển lãm quân sự ở Zhukovsky, bên ngoài Moscow năm 2010. Báo cáo cho thấy gần đây Nga vừa gửi thiết bị này đến Syria. (Hình: AP/Mikhail Metzel)

Ðại Úy John Kirby, phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài nói rằng, Hoa Kỳ không có lý do gì để tin rằng những đồ tiếp liệu này có thể chở đến bất kỳ nơi nào khác, ngoại trừ căn cứ hải quân của Nga ở thành phố cảng Tartus của Syria. Hiện vẫn còn nhiều thắc mắc phải chăng Nga đang dùng tàu thuyền để tiếp tế vũ khí cho chế độ của Tổng Thống Syria, Bashar Assad, một hành động mà cộng đồng quốc tế chống lại.

Ông Kirby nhắc lại, Hoa Kỳ từng nói rõ rằng, mọi hành động cung cấp vũ khí hay yểm trợ cho chế độ này, được xem như “không thể tha thứ và không chấp nhận được.”

Tại Syria, chính phủ TT Assad cho chiếu một đoạn video trên truyền hình, cho thấy hơn một chục xác chết mặc quân phục, nằm chồng chất lên nhau, nằm bên vệ đường ở phía Bắc Syria. Ðiều mà chế độ Syria hôm Thứ Sáu gọi là hành động tàn sát tập thể của quân nổi dậy. (TP)

Du khách Tây Ban Nha đến Sài Gòn tự tử

 


SÀI GÒN (NV) – Thêm một du khách ngoại quốc đã chọn Việt Nam làm nơi kết liễu cuộc đời sáng ngày 21 tháng 6. Kẻ chán đời để lại giấy tờ tùy thân cho biết tên Sainz Rinto Julio Antonio 47 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha.










Nơi xảy ra vụ du khách Tây Ban Nha nhảy lầu tự vận. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, ông Sainz Rinto Julio Antonio đã từ lầu 4 khách sạn Phong Lan ở phường Thảo Ðiền, quận 2, Sài Gòn nhảy xuống đất tự tử khoảng 7 giờ rưỡi sáng ngày 21 tháng 6.


Ðây là người ngoại quốc thứ hai tự tử tại Việt Nam từ đầu năm đến nay. Trước đó là vụ một người đàn ông Trung Quốc treo cổ tự vận ở một nghĩa địa thuộc quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.


Thi thể của người đàn ông này được phát giác vào trưa ngày 19 tháng 5, 2012. Ông này mập mạp, cao lớn, cởi trần, treo cổ bằng một chiếc khăn tắm dài. Kẻ chán đời để lại một túi xách đựng tiền, điện thoại di động, tư trang và giấy tờ cho biết tên Nienz Nyied Hauh 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.


Trước đó nữa, vào ngày 6 và 7 tháng 3 năm 2011, một đôi vợ chồng người Phần Lan theo nhau nhảy từ lầu 7 khu cao ốc Cantavil thuộc phường An Phú, quận 2, Sài Gòn tự tử.


Báo Pháp Luật cho biết, người vợ nhảy lầu chết trước rồi ngày hôm sau đến lượt người chồng, khoảng 30 tuổi.










Giấy tờ tùy thân của người bạc mệnh. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Một số nhân chứng cho hay, cả hai vợ chồng người Phần Lan này đến Việt Nam trú ngụ tại tòa chung cư Cantavil chừng ba tháng trở lại và đều chưa tìm được việc làm. Người ta thỉnh thoảng nghe hai người to tiếng cãi vã nhau.


Sau khi người vợ nhảy từ lan can phòng trọ của mình xuống đất tự tử, người chồng được mời đến đồn công an thẩm vấn. Ðược thả trở về phòng trọ ngụ, ngày hôm sau người ta lại chứng kiến cảnh ông này nhảy lầu tự tử, từ nơi mà vợ ông đã tìm cái chết trước đó khoảng 24 tiếng đồng hồ. (PL)

Hai cô gái suýt bị gả sang Trung Quốc

 


SÀI GÒN (NV) – Tưởng được tuyển sang Trung Quốc làm việc lương cao, nào ngờ rơi vào bẫy “tuyển vợ” của người Trung Quốc nên hai cô gái cầu cứu. May mắn, cả hai được cứu thoát khỏi tay một tổ chức buôn người tại Sài Gòn chiều 19 tháng 6.










Một trong những tổ chức buôn người bị “bể mánh” tại Việt Nam. (Hình: Báo Dân Trí)


Theo báo mạng VNExpress, hai cô gái này là cư dân tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu đã được đưa từ quê đến khách sạn Như Hoàng, thuộc quận Tân Phú, Sài Gòn hai hôm trước.


Cả hai đều tưởng mình may mắn được tuyển mộ sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao.


Tuy nhiên, đến chiều ngày nói trên, họ lại bị ép ra mắt hai người đàn ông Trung Quốc tên Cen YiBin 41 tuổi và Huang Hui Huang 27 tuổi. Ðến lúc này, hai cô gái mới biết mình là cô dâu được hai ông này xem mắt.


Theo lời khai của hai cô gái nạn nhân, hiện diện trong buổi chọn vợ còn có một thông dịch viên người Việt Nam tên Sú Chức Mẫn 43 tuổi, cư dân quận Bình Tân và người môi giới hôn nhân tên Thòng A Lộc 59 tuổi, cư dân quận Tân Phú.


Cũng theo VNExpress, ông Lộc trước đó đã nhận được yêu cầu tuyển vợ của hai ông Cen YiBin và Huang Hui Huang. Ngay lập tức, ông Lộc báo tin cho người của ông nằm trong đường dây tuyển vợ đang cư ngụ tại Hậu Giang và Bạc Liêu nhờ kiếm người đưa đến Sài Gòn. Vì thời gian quá gấp rút, cuối cùng tổ chức của ông Lộc chỉ tìm được hai cô gái trong độ tuổi từ 18 đến 23 theo yêu cầu để hai ông Cen YiBin và Huang Hui Huang coi mắt.


Tuy nhiên, cho rằng mình bị lừa, hai cô gái nọ phản đối dẫn đến cảnh đấu khẩu kịch liệt giữa đôi bên. Vụ xung đột làm lộ tẩy âm mưu bán người. Người ta báo tin cho công an Sài Gòn đột nhập vào đúng lúc, bắt được trọn ổ “coi mắt vợ” của hai người đàn ông Trung Quốc kể trên.


Theo cuộc điều tra ban đầu, ông Lộc từng có tiền án tại tỉnh Tây Ninh về tội tổ chức đường dây mãi dâm từ Việt Nam sang Trung Quốc. Sau khi được thả khỏi nhà tù Tây Ninh, ông Lộc lần đến Sài Gòn tiếp tục mở đường dây buôn người sang Trung Quốc. Lần này, ông lại bị “xù,” bị bắt.


Còn theo báo Pháp Luật, hai cô gái nạn nhân tên NTTA 23 tuổi và VTCX 18 tuổi đã nghe lời chiêu dụ của ông Lộc sang Trung Quốc làm việc với mức lương 1,000 đô mỗi tháng.


Nếu không phản ứng quyết liệt, hai cô gái trẻ này đã được đưa sang Trung Quốc “làm vợ không lương” thay vì làm việc lương cao. (PL)

Cứ để mặc giới cầm bút

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Thú thực, bình thường tôi không chú ý đến các giải thưởng văn học nghệ thuật ở trong nước. Và từ lâu, cũng không chú ý đến các diễn văn về văn học nghệ thuật của giới lãnh đạo cộng sản.


 Tuy nhiên, hôm nay, lúc lướt mạng, tình cờ một bài viết đã khá cũ, nhan đề “Ðảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật phát triển,” đập vào mắt. Tự dưng tò mò, đọc thử. Ðó là bài nói chuyện của Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, nhân buổi lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào sáng ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội. Ðọc xong, thấy vui, bèn viết vài lời tản mạn.


Nhưng, trước hết, xin giải thích một chút về câu mở đầu ở trên. Lý do chính khiến tôi không chú ý đến các giải thưởng văn học nghệ thuật trong nước vì chúng nhảm. Giải thưởng văn học nào cũng có hạn chế. Ngay cả giải thưởng văn học nổi tiếng nhất thế giới như giải Nobel cũng có vấn đề. Cũng bỏ sót nhiều tác giả và tác phẩm xuất sắc. Và cũng trao nhầm cho những người tài năng làng nhàng bậc trung. Thật ra, đó chỉ là chuyện bình thường. Giải thưởng nào cũng do một số người lựa chọn. Là người, không có ai không có những giới hạn nhất định. Về kiến thức. Về nhận định. Về quan điểm thẩm mỹ. Và về khả năng cảm thụ.


Có điều, các giải thưởng có uy tín trên thế giới cũng có những tiêu chí nhất định. Tiêu chí ấy, trước hết, dựa trên tính thẩm mỹ và tính nghệ thuật. Ở Việt Nam thì khác. Tiêu chí hàng đầu là tiêu chí chính trị. Trong chính trị, tiêu chí hàng đầu lại là tiêu chí phục tùng và minh họa chính sách. Thành ra, cho đến nay, hầu hết những tác phẩm được tặng giải thưởng là những tác phẩm kém.


Có thể tóm tắt thành một lời khuyên thế này: ở Việt Nam, nghe một tác phẩm nào đoạt giải, bạn đừng đọc; nghe một nhà văn hay nhà thơ nào được trao tặng danh hiệu “cao quý” nào đó, bạn đừng thèm ngó mắt đến.


Về các lời phát biểu của giới lãnh đạo cũng vậy. Trước, tôi sưu tập và đọc khá nhiều, khá kỹ các bài phát biểu ấy chủ yếu để tìm tài liệu viết cuốn Văn học Việt Nam dưới chế độ Cộng sản, 1945-90 (1991 & 1996). Ðọc như một cực hình. Cái cực hình khi nghe một người dốt nói chuyện. Nói lải nhải. Lại nói một cách đầy quyền uy. Xin lưu ý: tôi dùng chữ “dốt” chứ không phải “ngu.” Không, tôi không nghĩ những kẻ ngoi lên được những cái ghế cao vòi vọi và giữ chúng một cách vững chắc lâu dài vậy là ngu. Họ không ngu nhưng dốt: ở lãnh vực này, họ không có chút kiến thức chuyên môn nào cả.


Bài phát biểu của ông Trương Tấn Sang “kế thừa” đầy đủ những cái dốt truyền đời của giới lãnh đạo cộng sản. Cũng xem văn học như một thứ vũ khí đơn giản của chính trị. Cũng xem giới cầm bút như những tôi đòi chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Cũng muốn sử dụng những biện pháp hành chính thô bạo để kiểm soát thế giới sáng tạo vốn tự bản chất, phải được tự do, của con người. Cũng có ảo tưởng loại văn chương cung đình họ nuôi dưỡng lâu nay là văn học đích thực.


Bài phát biểu của Trương Tấn Sang chỉ có một ưu điểm: ông không hề nhắc đến chữ “chủ nghĩa xã hội” như một ý thức hệ. Trong cả bài, chữ “chủ nghĩa xã hội” chỉ xuất hiện có một lần, một lần duy nhất, ở câu cuối cùng, nhưng nó nằm trong cụm từ “Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” Như một danh xưng. Chứ không phải như một ý thức hệ.


Ngày xưa, giới lãnh đạo cộng sản xem chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa như một phương pháp sáng tác duy nhất được chấp nhận dưới chế độ của họ. Sau năm 1991, khi chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ hoàn toàn ở Nga và Châu Âu, họ bỏ dần cái thuật ngữ chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong các bài diễn văn. Nói cách khác, trong việc lãnh đạo, họ bỏ qua vấn đề phương pháp. Ðiều đó mặc nhiên có nghĩa là: giới cầm bút có thể sử dụng phương pháp sáng tác gì cũng được. Tuy nhiên, họ vẫn giữ lại một giới hạn về ý thức hệ: đó là chủ nghĩa xã hội. Bây giờ, khi nhắc đến các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược, Trương Tấn Sang hoàn toàn lờ đi mấy chữ “chủ nghĩa xã hội.”


Ông chỉ nói: “Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta hiện nay là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng, là động lực và mục tiêu phát triển đất nước, theo quan điểm Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính Trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đó, cùng với toàn Ðảng, toàn dân, các văn nghệ sĩ có vinh dự và trọng trách lớn. Ðảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; cùng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật ở trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.”


Việc bỏ đi những chữ nhảm nhí ấy dĩ nhiên là một điều hay. Tuy nhiên, vấn đề là: bỏ đi cả phương pháp sáng tác (chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa) lẫn ý thức hệ (chủ nghĩa xã hội), vậy thì sự lãnh đạo của đảng Cộng sản trong lãnh vực văn học nghệ thuật sẽ còn lại gì? Không còn gì cả.


Xin nói ngay: đó là điều đáng mừng chứ không phải đáng tiếc. Văn học nghệ thuật vốn là thế giới của sáng tạo, mà sáng tạo, tự bản chất, lại gắn liền với tự do cá nhân – tự do và cá nhân, không cần bất cứ sự lãnh đạo nào. Ở Tây phương, chả có nhà chính trị nào dám mở miệng nói đến chuyện lãnh đạo văn học nghệ thuật.


Ðiều bất hạnh lớn nhất của văn học nghệ thuật hiện đại Việt Nam là lúc nào nó cũng bị lãnh đạo. Chính những sự lãnh đạo dốt nát, hẹp hòi và thô bạo ấy đã làm văn học nghệ thuật càng ngày càng ốm o, còi cọc, què quặt, dị dạng. Ngay cả những tài năng kiệt xuất nhất cũng chịu bó tay, không sáng tác nổi một cái gì ra hồn.


Muốn cứu vãn văn học nghệ thuật Việt Nam, điều duy nhất đảng cộng sản và nhà cầm quyền nên làm và cần làm là cứ bỏ mặc nó. Ðừng lãnh đạo gì cả. Ðừng lập ban bệ gì cả. Ðừng tổ chức hội nghị hay họp hành gì cả. Ðừng trao giải thưởng hay phong danh hiệu gì cho ai cả.


Cứ để cho giới cầm bút được tự do. Tự do, tự nó, không đủ sinh ra tài năng. Nhưng nó sẽ giúp tài năng được nảy nở.


Khi tài năng được nảy nở, tác phẩm lớn sẽ ra đời.

Tin mới cập nhật