Ðà Lạt mộng mơ (kỳ 1)

 


Pao Lâm (sưu tầm)


 


Nếu miền Bắc có Sapa đẹp lãng mạn và huyền ảo thì miền Nam có Ðà Lạt đài các, mộng mơ. Với khí hậu mát mẻ, thắng cảnh rừng thác hồ đẹp thơ mộng và ngàn sắc hoa quanh năm đua nở, Ðà Lạt từ lâu đã trở thành một địa điểm vàng trên bản đồ du lịch Việt Nam.










Ðường lên Ðà Lạt mộng mơ với rừng thông hai bên. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Thật không nói quá khi có du khách đã từng bảo “Ðà Lạt là nơi chưa đi thì mong chờ, đến rồi thì lưu luyến và khi vừa rời khỏi liền đã muốn quay lại”.


Ðà Lạt thực sự quyến rũ nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nắm bắt được những vẻ đẹp riêng có của Ðà Lạt. Hãy tham khảo những điểm đến tiêu biểu và không thể không đến khi ghé thăm Ðà Lạt để không phải tiếc nuối vì đã bỏ qua một nét duyên nào đó của Ðà Lạt trong hành về vùng đất cao nguyên.


 


Những địa danh du lịch


 


Trường Cao Ðẳng Sư Phạm Ðà Lạt










Trường Cao Ðẳng Sư Phạm Ðà Lạt. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

 Trường được xây dựng bởi kiến trúc sư Moncent, khánh thành năm 1935 và ban đầu là trường phổ thông mang tên nhà bác học Yersin. Thật xứng tầm một công trình được ghi nhận vào danh mục 1000 kiến trúc đẹp nhất thế kỷ XX, tòa tháp bốn tầng dạng vòng cung cùng với tháp chuông cao thật sự vô cùng nổi bật và lộng lẫy trên ngọn đồi thông thoáng cạnh đường Yersin. Ðứng từ hồ Xuân Hương trông ra phía xa, tháp chuông màu hồng cam của tòa tháp cổ như đem lại chút ấm áp giữa trời cao nguyên đầy sương lạnh. Nếu quý vị là một người mê chụp ảnh thì địa điểm này không thể bỏ qua. Việc đưa trọn vẹn tòa tháp vào một khung hình thật sự là một thử thách với máy ảnh kĩ thuật số loại thông dụng, thế nhưng sẽ là thực sự đáng giá bởi những tấm hình tuyệt đẹp.


Gợi ý: Hãy đến thăm trường vào khoảng từ 4 đến 5 giờ chiều (giờ sinh viên đã tan học). Quý vị đừng quên ghé phòng bảo vệ xin phép vào chụp ảnh.


 


Dinh Bảo Ðại










Bên trong Dinh Bảo Ðại. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

 


Ở Ðà Lạt có nhiều nơi được gọi là dinh Bảo Ðại, nhưng Dinh 3, còn gọi là Biệt Ðiện Bảo Ðại là độc đáo nhất.


Dinh được xây dựng vào khoảng năm 1933-1938 theo đồ án của kiến trúc sư Paul Veysseyre. Bên trong tòa dinh thự là kho tàng về cuộc sống đế vương của gia đình vị vua Nguyễn cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến hàng ngàn năm của Việt Nam. Tòa dinh thự ngoài những phòng ốc của vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa ra, còn có những phòng dùng để trưng bày bảo vật quý giá của triều Nguyễn, đa phần là vật dụng của Vua Bảo Ðại.


Nếu tòa nhà trông có vẻ không bề thế như những dinh thự khác thì ngược lại, cả một khu vườn rộng lớn ngập màu sắc, bao phủ xung quanh thật sự là một kiệt tác! Như một khu vườn thượng uyển với khung cảnh xanh mát hữu tình, xen lẫn với những bồn hoa muôn màu rực rỡ sẽ lưu luyến giữ chân người đi.


Gợi ý: Quý vị nên lựa chọn đi thăm dinh vào sáng sớm, lúc trời chưa nắng gắt hoặc cuối chiều mát để có thể thong dong dạo chơi ngoài vườn và cảm nhận chút dư âm huy hoàng của vương triều gần thập kỷ trước.


 


Nhà thờ Domain










Nhà thờ Domain. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

 


Công trình mang đậm phong cách kiến trúc của các nhà thờ vùng Normandie nước Pháp, được xây dựng vào năm 1940-1943 là địa điểm không thể bỏ qua khi đến thành phố ngàn hoa, đặc biệt với những du khách có tấm lòng nhân ái. Ðến nhà thờ Domain không chỉ gói gọn để ngắm cảnh, thăm quan kiến trúc nhà thờ, khu vườn và khu tu viện rất đặc sắc mà còn là dịp để chia sẻ và làm cho chuyến đi của quý vị thêm phần ý nghĩa. Nếu có thể, quý vị hãy chuẩn bị và mang theo mình chút quần áo cũ, đồ chơi, bánh kẹo… để tặng cho những trẻ mồ côi, người tàn tật đang được chăm sóc ở đây. Quý vị cũng có thể quyên góp hoặc đến khu nhà sách để mua những đồ lưu niệm nhằm đóng góp, ủng hộ và chung tay giúp các nữ tu nơi đây tiếp tục công việc nhân ái mà họ đang thầm lặng cống hiến. Ký ức của chuyến đi sẽ không chỉ là những khung cảnh đẹp mà còn là cái tình người được gửi gắm, sẻ chia giản dị, chân thành mà cao quý.


Gợi ý: Các sản phẩm được làm từ len bán ở nhà thờ Domain rất đa dạng về mẫu mã, giá cả hợp lý. Nếu có nhu cầu, quý vị nên mua những sản phẩm lưu niệm trong nhà sách của nhà thờ, quý vị sẽ không phải trả giá và cũng không bị “trap”! Hơn nữa, khi quý vị mua một món đồ tại đây tức là quý vị đã góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt rồi.


 


Thác Datanla


 Thác nằm dọc đèo Prenn, cách Ðà Lạt 5km với con đường đèo thơ mộng bạt ngàn thông xanh dẫn đến thác Datanla. Khác với tình hình ô nhiễm trầm trọng của thác Camly, thác Datanla gần như vẫn còn giữ được nét hoang sơ của nó. Vào mùa mưa, dòng thác cuồn cuộn chảy tung bọt trắng xóa trên những phiến đá nhẵn bóng và màu xanh của rêu phong. Thật chẳng còn cảm giác nào dễ chịu hơn khi được nhúng bàn chân trần vào dòng nước thác mát lạnh giữa trời trưa nắng gắt với bóng mặt trời vàng rực trên cao và lắng nghe âm thanh hùng vĩ của núi rừng.










Một vườn hoa ở Ðà Lạt. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Hệ thống máng trượt hiện đại được lắp đặt ngay bên trong khu du lịch thác Datanla chẳng những không làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên nơi đây mà còn góp phần phong phú thêm cho chuyến du ngoạn. Nếu muốn thử một chút cảm giác mạnh hoặc trải nghiệm một trò chơi nhẹ nhàng êm ái để thưởng ngoạn cảnh trí thiên nhiên thì máng trượt ấy đều có thể đáp ứng được. Tất cả đang chờ vào sự lựa chọn của từng sở thích của quý vị.


Gợi ý: Quý vị hãy để giành máng trượt cho lượt xuống và leo bộ đoạn đường hơn 200 bậc tam cấp lên thác để có những khuân hình tuyệt đẹp cho chiếc máy ảnh.


 


Núi Langbian


 


Ngọn núi nổi tiếng gắn với một chuyện tình lãng mạn của người dân tộc Hơ Ho-lạch, nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương, cách Ðà Lạt 12km là một trong điểm đến hấp dẫn nhất Ðà Lạt.










Ðường lên núi Langbian. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Ðoạn đường dốc dài khoảng 6km từ cổng khu du lịch lên đến địa điểm ngắm cảnh là điều đầu tiên thu hút khi đến với Langbian. Nếu có thể, quý vị hãy dừng xe và dạo bộ trên đoạn đường này. Cảnh rất đẹp với những rừng thông xanh hát vi vu cùng cơn gió mát rượi. Ðoạn đường có những đoạn dốc rất cao, cua rất gắt như thách thức. Vì thế, nếu không thể đi bộ thì quý vị hãy lựa chọn xe jeep để lên núi, các bác tài lái xe với tốc độ cao trên đường dốc khúc khuỷu sẽ cho quý vị một chút cảm giác hồi hộp như đang trong một trò mạo hiểm.


Lên đến ngọn đồi Dankia, quý vị đã có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Ðà Lạt phía xa, những làng mạc sung túc xung quanh và hơn hết là cả một vùng trời núi rừng bạt ngàn với mây trắng lơ lửng bay và thông xanh mát rượi cả tầm mắt bao trùm lên hơn hai phần ba khung cảnh hùng vĩ bên dưới. Ðiểm xuyến cho màu xanh của thông xanh là màu nâu của hồ nước lấp loáng dưới ánh mặt trời nằm dài giữa vùng đất núi rừng hoang vu, thơ mộng.










Mái chùa cao nguyên. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Tuy nhiên, điều tuyệt với nhất vẫn còn cách Dankia 2km nữa, đó là đỉnh của ngọn núi Langbiang huyền bí. Nhưng để khám phá tận cùng vẻ đẹp của ngọn núi, quý vị cần sự hộ tống và tư vấn của hướng dẫn viên vì con đường ấy không phổ biến và xe jeep không đi được lên đến đó.


Gợi ý: Quý vị hãy trang bị đầy đủ cả áo ấm và kem chống nắng (mũ, sandal…) cho chuyến du ngoạn Langbiang vì sáng sớm, với tiết trời se lạnh, lại thêm gió mạnh thổi sẽ dễ bị cảm nếu không có áo ấm. Nhưng đến trưa, trời sẽ rất nắng, và đây là lúc dùng đến kem chống nắng.


(Còn tiếp)


 





Ciao Travel


Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam


Tel: 84-4-39290270; Fax: 84-4-39290271


E-mail: [email protected]


Website: www.ciaotravels.com



 

Nhà hàng thuần túy hương vị Ðại Hàn


Nổi tiếng Tofu Hải Vị và Thịt Nướng: Sườn Bò – Heo Nướng

Thức ăn ngon bổ – Ðậm đà không bột ngọt – Giá phải chăng






Bài và hình: Alvin Nguyễn/Người Việt


So với các nơi khác, người Việt chúng ta may mắn được hưởng thức ăn ngon hơn mọi nơi và thời tiết mùa Hè với nắng ấm quanh năm tại miền Nam California. Thật vậy, chỉ cần món Tofu hải vị và món thịt nướng kiểu Đại Hàn của nhà hàng Yeh Won thôi, là cũng đủ để mọi người hẹn hò, đãi dằng bạn bè để ghi nhớ kỷ niệm thân tình.


Cũng vì thế, dịp này cũng là thời gian để thân hữu, bạn bè, bà con trong gia đình chọn để nghỉ Hè. Các hội đoàn tổ chức họp mặt toàn cầu vì có được thời tiết tốt và nhiều nơi để vui chơi, ăn uống. Bạn bè có nhiều cơ hội hàn huyên và Little Saigon trở thành nơi hò hẹn của nhiều người Việt từ khắp nơi đổ về Orange County nắng ấm.










Ông Han, chủ nhân nhà hàng Yeh Won niềm nở tiếp khách.


Mời bạn bè hay đưa gia đình đến nhà hàng Yeh Won để thưởng thức món ăn thuần túy Ðại Hàn biết đâu chẳng là một ý tưởng độc đáo, một cơ hội “surprise,” ngạc nhiên bạn bè?


Thật vậy, chắc bạn cũng từng kinh nghiệm đôi khi không biết phải “order” món gì khi vào một nhà hàng Việt Nam! Lý do đơn giản là bạn đã đi ăn nhà hàng Việt quá thường xuyên. Thế thôi, đúng không?










Nhà hàng Yeh Won, món ăn ngon và là nơi lý tưởng để đãi đằng bạn bè.


Mời bạn đến với Yeh Won Korean Restaurant. Món gì cũng có, duy chỉ bột ngọt thì không!


Nhà hàng Yeh Won tọa lạc ngay tại trung tâm của khu phố Ðại Hàn, còn gọi là “Korean Town” ở thành phố Garden Grove, 9732 Garden Grove Blvd., #2, Garden Grove, CA 92844 (gần góc Garden Grove và Galway), khu Hanmi Bank, gần $1. Dollar Store giữa Brookhurst Way và Galway.


Nhà hàng Yeh Won đã nhiều năm phục vụ thực khách Ðại Hàn cũng như khách người Việt. Có những thực khách đến ăn nhiều lần như trường hợp anh Hùng Huỳnh, 36 tuổi, cư dân Garden Grove. Anh đưa gia đình và vợ con đến ăn hàng tuần.










Các món khai vị truyền thống Ðại Hàn không thể thiếu.


Anh Hùng nói: “Tôi ăn thử và đưa vợ con đến ăn ở đây hàng tuần. Thức ăn rất ngon, tươi và hợp khẩu vị người Việt mình. Các cháu thích món sườn bò Ðại Hàn BBQ. Tôi và bà xã thì thích món xào số 67, ‘Món mực non xào sốt đặc biệt’ (Stir-Fried Baby Octopus), mực mềm và quyện vào sốt màu tươi óng ả. Số một!”










Món súp đậu hũ nóng còn bốc khói đem lại sự ấm lòng.


Bà xã anh Hùng, gắp món mực non và dùng tay cuốn với lá xà lách và các loại kim chi, ớt tươi. Trông giống như món gỏi cuốn của Việt Nam, chấm vào nước xốt sền sệt. Ôi chao, nhìn thấy cũng đã lên cơn thèm rồi! Anh cũng order thêm món Tofu Combo, và Hot Stone Combo Beef & Seafood, giá dưới $10! các món Tofu ở đây rất ngon tuyệt.


Anh Hùng cho biết lần này anh dẫn bà con từ Houston, Texas sang California chơi. Anh liền nghĩ ra ý định đổi món xem sao. Anh nói nhỏ: “Mấy món như udon, cá nục nướng ngon bá cháy, súp hải vị tôm, nghêu, cá nóng hổi trong nồi gang sôi sùng sục, đập thêm quả trứng vào. Ai cũng khen mà giá thì cũng đâu có đắt hơn nhà hàng Việt Nam!”










Cơm rau, giá tinh khiết trong tộ đá.


Thực khách người Ðại Hàn cũng đến đông và đi nhiều người ngồi phía bàn dài bên kia. Hình như họ đã hẹn đặt bàn nên ông chủ Hang bày bát chén và các món khai vị truyền thống, như cải kim chi, rau xanh, giá trụng, dưa leo xắt nhỏ, củ cải muối, khoai lang… Ông vào bếp và chuẩn bị một nồi súp “Soon Tofu” đầy các món hải sản, những con tôm từ từ biến sang màu đỏ gạch và lớp màu nổi trên mặt giống như chúng ta thường thấy ở bún bò Huế, hay trong nồi lẩu Thái. Hấp dẫn. Quá hấp dẫn!



Súp hải sản “Soon Tofu” trên lò trước khi phục vụ để giữ độ nóng và chất ngọt tự nhiên.


Ông chuẩn bị món sườn bò, chính tay ông nướng và dùng kéo cắt theo từng miếng dài vừa đủ và trở qua lại trên bếp nóng. Mùi thịt hơi cháy vì xốt ướp khiến mùi thơm bốc ra tận bàn khách ăn gần quầy.


Nhà hàng cũng phục vụ khách muốn mua ToGo đem về. Thức ăn làm tại chỗ. Ông Hang nói: “Chúng tôi dùng vật liệu và thức ăn tươi, không MSG nên khách không sợ bị phản ứng với bột ngọt. Chủ trương của chúng tôi là ít dùng chất béo. Thức ăn nấu ngon và bổ cho sức khỏe của khách hàng và nhất là phục vụ khách ân cần!”



Sườn heo BBQ và cơm hộp ăn trưa hấp dẫn.


Lúc này thì nhà hàng bỗng dưng ồn ào vì một nhóm khách người Ðại Hàn xuất hiện. Tuy đi chung khoảng 12 người nhưng ai cũng biết tự vào chỗ ngồi. À thì ra họ là khách quen, giống gia đình anh Hùng, đã đến ăn nhiều lần và đặt chỗ từ chiều. Ðó là bàn ông Hang đã chuẩn bị thức ăn khai vị trước đây.



Các món ăn có thể mua ToGo đem về, rất tiện cho khách.


“Các món ăn Ðại Hàn được sửa soạn, ướp trước nên khi ‘lên bếp’ giữ được vị đậm đà nên dù khách order loại Bento (cơm, mì phần); các món ăn trong nồi đá nóng (gồm cơm và 7 loại rau, dưa khai vị); soft tofu (súp đậu hũ đủ loại hải vị, thịt bò, heo, gà, nấm kim chi, xúc xích, bánh dumpling; Súp nóng (kim chi, tương đậu nành, sườn bò, hải vị , lòng heo, mì udon); Các món thập cẩm xào; các món lẩu, BBQ đủ loại. Ngay cả món thịt heo ba rọi kho cũng có,” ông Hang nhiệt tình giải thích và chỉ vào từng món trên thực đơn của nhà hàng, gần 90 món khác nhau!



Các món bia, rượu đặc biệt của Ðại Hàn.


Nhà hàng phục vụ bữa trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.


Món ăn tối trên thực đơn có thể cả ngày lúc nào order cũng được.










Mặt tiền của nhà hàng Yeh Won ngay trung tâm Korea Town, Garden Grove.


Giờ mở cửa:


Thứ Hai – Thứ Năm: 10AM-10PM


Thứ Sáu và Thứ Bảy: 10AM to 12 Midnight


Chủ Nhật nhà hàng nghỉ


Mọi chi tiết, xin liên lạc nhà hàng Yeh Won tại điện thoại (714) 636-5836.


Chủ nhân kính mời







YEH WON Korean Restaurant


9732 Garden Grove Blvd., #2


Garden Grove, CA 92844


(714) 636-5836


Mở cửa:


Thứ Hai – Thứ Năm: 10AM-10PM


Thứ Sáu và Thứ Bảy: 10AM-12 Midnight


Nhà hàng nghỉ Chủ Nhật






 

Kháng án bất thành, vợ ký giả đốt chồng y án chung thân

 


SÀI GÒN (NV) – Cả hai phía nguyên cáo và bị cáo đều kháng án, tòa phúc thẩm Sài Gòn chiều ngày 22 tháng 6 vẫn giữ y mức án tù chung thân dành cho bà Trần Thúy Liễu can tội đốt chết chồng là ký giả Hoàng Hùng của báo Người Lao Ðộng.










Bà Trần Thúy Liễu bị y án chung thân. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Ðây là vụ án bùng lên dư luận xôn xao không chỉ nội vi tỉnh Long An. Từ đầu năm rồi, bà Trần Thúy Liễu được dư luận chú ý trong vụ án nhiều lần vượt biên sang Cambodia đánh bạc cùng với người tình là ông Nguyễn Văn Tâm, đội trưởng Ðội 5 Chi Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Long An.


Ông Tâm cũng đã bị mất chức vì tai tiếng ngoại tình, dẫn đến vụ ký giả Hoàng Hùng bị đốt chết vào lúc nửa đêm 19 tháng 1 năm 2011.


Vụ án được điều tra và xét xử nhiều lần vì sự giằng co về nghi vấn: bà Thúy Liễu một mình giết chồng hay có bàn tay can dự của người thứ ba.


Tại phiên tòa phúc thẩm chiều 22 tháng 6 diễn ra ở Sài Gòn, dư luận còn được biết thêm nhiều tình tiết quanh cuộc sống đầy sóng gió của ký giả Hoàng Hùng và bà Thúy Liễu.


Bà Liễu khai mỗi tháng nhận của chồng 6 triệu đồng tiền lương, tương đương 300 đô. Trong khi đó, khoản lãi của món nợ hơn 1.5 tỉ đồng, mỗi tháng mà bà Thúy Liễu phải trả đã lên tới 15 triệu đồng, tương đương 750 đô, nhiều gấp 2.5 lần tiền lương ít ỏi của chồng.


Báo Tuổi Trẻ tường thuật tại phiên tòa cho biết, bà Liễu còn khai ra bệnh “yếu sinh lý” của chồng để nói rằng vì thế nên ông Hoàng Hùng sẵn sàng nhường vợ cho người đàn ông khác.


Dư luận cho rằng bà Thúy Liễu tung thêm những yếu tố này để chứng minh rằng nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng của hai người là vấn đề tiền bạc chứ không vì tình cảm riêng.


Tuy nhiên, mặc dù bà Liễu đã tốn nhiều nước mắt nhằm để giải oan trước lời cáo buộc đã đốt chết chồng, tòa Sài Gòn vẫn giữ y mức án chung thân dành cho bà.


Tại phiên tòa lần này, người được cho là tình nhân của bà Thúy Liễu, ông Nguyễn Văn Tâm cũng có mặt, nhưng chỉ giữ một vai trò mờ nhạt. (PL)

Mỹ, Nam Hàn dùng cờ Bắc Hàn làm bia tập bắn

 


PONCHEON, Nam Hàn – Cờ Bắc Hàn bị quân Mỹ và Nam Hàn đem ra dùng làm bia tập bắn, trong cuộc tập trận bằng đạn thật lớn nhất kể từ trận chiến Triều Tiên hồi 1950-53, theo tin của The Telegraph.









Khói do đạn đại pháo nổ cạnh cờ Bắc Hàn, do quân Mỹ lẫn Nam Hàn dùng để làm bia tập trận tại xạ trường Seungjin ở Pocheon, Nam Hàn, gần biên giới Bắc Hàn. (Hình: AP/Lee Jin-Man)


Cuộc tập trận kéo dài trong một ngày tại Poncheon, gần biên giới Bắc Hàn, với sự tham dự của 2,000 binh sĩ cùng với phản lực cơ, chiến xa và trực thăng tấn công Apache. Mục đích của Mỹ và Nam Hàn là bắn tiếng cho Bắc Hàn thấy họ đã sẵn sàng, và rằng, Bắc Hàn chớ nên tỏ ra khiêu khích.


Cuộc tập trận diễn ra trước ngày kỷ niệm lần thứ 62 vào Thứ Hai tới, ngày khởi đầu trận chiến Triều Tiên. Trong khi không hỏa tiễn nào thực sự bắn trúng cờ Bắc Hàn nhưng việc đem nó ra dùng trong cuộc tập trận được họ xem như là hành động khiêu khích.


Một cán bộ Bắc Hàn nói, cuộc tập trận đe dọa mang đến “một áng mây chiến tranh trong khu vực.” Hãng thông tấn nhà nước KCNA cảnh cáo, dù chỉ một xung đột nhỏ cũng đủ để dẫn đến một “cuộc chiến nguyên tử khắp toàn vùng.”


Căng thẳng leo thang trong khu vực, từ khi Bắc Hàn khai hỏa một hỏa tiễn hồi Tháng Tư, cho rằng họ chỉ thử tìm cách đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Tuy nhiên Hội Ðồng Bảo An LHQ lên án đây chẳng qua là một thử nghiệm kỹ thuật phi đạn tầm xa, vốn bị quốc tế cấm. (TP)

New York nóng gay gắt, lại thiếu kem

 


NEW YORK (Reuters) –Nhiệt độ nóng lên đến kỷ lục hơn 90 độ F trong ngày đầu tiên của mùa Hè 2012 hôm Thứ Tư tại khu vực New York, khiến trẻ nhỏ phải làm mát bằng cách đứng dưới làn nước phun từ trụ nước cứu hỏa, trong khi kem lạnh khan hiếm làm cho độ nóng còn gay gắt hơn.









Trời nóng, người ta đi bãi biển Brighton Beach ở Brooklyn, New York. Kem “Good Humor” thường được bán bằng xe bán dạo bỗng khan hiếm bất ngờ. (Hình: AP Photo/Seth Wenig)


Giới chức y tế kêu gọi dân chúng hãy giữ không cho cơ thể bị mất nước trong khi các công ty điện phải vất vả điều chỉnh lượng điện cung cấp cho khách hàng vì mức sử dụng máy lạnh tăng vọt.


Phi trường La Guardia là một trong những nơi ở New York có mức nóng phá kỷ lục, lên đến 98 độ F, phá vỡ kỷ lục 96 độ F ngày 20 Tháng Sáu năm 1953. Sở Khí Tượng Quốc Gia khuyến cáo rằng tình trạng nóng gay gắt sẽ còn tiếp tục cho đến đêm Thứ Năm.


Tại New Jersey, hai học sinh trường trung học North Bergen ngất xỉu trong buổi lễ ra trường được tổ chức ngoài trời vào sáng ngày Thứ Tư.


Một nhà lập pháp ở Long Island lên tiếng chỉ trích công ty sản xuất kem Good Humor được nhiều người ưa thích vì đã bất ngờ trở nên khan hiếm, không thấy trên các xe bán kem chạy khắp khu phố, nói rằng “hơn 10,000 trẻ nhỏ và gia đình chỉ riêng ở Long Island” đang khổ sở về việc này.


Dân biểu quận Nassau, ông David Denenberg, hôm Thứ Tư đưa ra yêu cầu công ty kem Good Humor nhanh chóng chấm dứt tình trạng thiếu hụt này. (V.Giang)

Fun Society

Con gái cựu PTT Cheney cưới người tình đồng tính

 

WASHINGTON (TheDC) – Mary Cheney, con gái cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney đảng Cộng Hòa, hôm Thứ Sáu làm lễ cưới người bạn tình đồng tính 20 năm Heather Poe tại Washington, D.C., theo tin The Daily Caller.

Mary Cheney, trái, và người bạn tình Heather Poe, tại đại hội đảng Cộng Hòa năm 2004. Hai người kết hôn hôm Thứ Sáu tại Washington, D.C., sau 20 năm chung sống. (Hình: AP Photo/Charlie Neibergall)

Tin này được phát ngôn viên của ông Cheney xác nhận với The Daily Caller, một trang mạng bảo thủ do một cựu phụ tá Phó Tổng Thống Cheney đồng sáng lập.

Trong một văn bản, hai ông bà Cheney nói họ “vui mừng” là mối quan hệ của hai người “được công nhận.”

Ðôi tân hôn Mary Cheney và Heather Poe đã có sẵn hai con. Mary Cheney sinh một con trai năm 2007 và một con gái năm 2009; bà luôn từ chối không giải thích bà sinh con bằng cách nào. Gia đình họ sống ở Virginia.

“Mary và Heather đã sống chung thủy với nhau từ nhiều năm nay, và chúng tôi rất vui mừng là các cháu có cơ hội để mối quan hệ đó được công nhận,” hai ông bà Cheney cho biết.

Mary Cheney là người công khai đồng tính ngay từ khi ông bố còn tranh cử trong liên danh Tổng Thống George W. Bush.

Năm 2007, khi Mary Cheney sinh em bé đầu lòng, bà nói, “Ðây là một em bé. Ðây là phước lành của Thiên Chúa. Ðây không phải là một lời khẳng định chính trị. Không phải là đạo cụ để người ta đem ra tranh cãi dù ở phe nào. Ðây là con tôi.”

Khi còn làm phó tổng thống, ông Cheney ủng hộ việc Tổng Thống Bush muốn thông qua luật liên bang cấm hôn nhân đồng tính. Trong cuộc tranh luận bầu cử phó tổng thống năm 2004, ông nói, “Tổng thống là người quyết định chính sách, và tôi ủng hộ tổng thống.”

Tuy nhiên, khi rời tòa Bạch Ốc, ông Cheney lên tiếng ủng hộ quyền của người đồng tính được kết hôn.

Năm 2009, trả lời phỏng vấn, ông nói, “Tôi cho là người ta phải có quyền kết hợp bất kỳ mối quan hệ nào mà người ta muốn.”

Ðặc khu thủ đô D.C. là một trong 7 tiểu bang cho phép người đồng tính kết hôn. Virginia thì không.

Tờ lịch gỡ mỗi ngày

 


Ngô Phan Lưu/Người Việt Utah


 


Nhà tôi treo một “lốc” lịch to nơi phòng khách, mỗi sáng thức dậy, tôi gỡ một tờ quăng đi… Khi ló tờ mới, tôi xem kỹ câu danh ngôn nếu có, coi đấy như lời dạy dỗ đầu ngày của các bậc tiền bối! Không biết ai sao, riêng tôi thấy tâm đắc việc này lắm!


Ví như, sáng Thứ Hai tuần trước, ngủ dậy liền đến bóc tờ lịch, tờ mới có ghi câu danh ngôn của Turenne: “Tôi có ý kiến này muốn tặng bạn: Ðó là, mỗi khi bạn muốn nói, bạn hãy làm thinh”. Xem câu ấy xong, tôi ngẫm nghĩ… và thấy có lý, hay lắm. Quá hay đi chứ! Lời khuyên răn này rất xác đáng, đã đúc kết một kinh nghiệm quí báu trong cuộc sống đầy những chuyện khôn lường của lòng dạ con người! Và, ngày hôm đó tôi cẩn ngôn hơn! Tôi chỉ thực hành nửa câu nói ấy mà cũng thấy mình khá rồi! Còn thực hành nguyên câu dĩ nhiên là không nổi! Xin cảm ơn ông hay bà Turenne người nước nào tôi không rõ, đã cho tôi một chút của báu giắt lưng phòng thân trên đường đời gian truân! Tôi không muốn coi tiếp câu danh ngôn của ngày kế tiếp… Ừ, cứ giữ bí mật để đó, vội gì!


Ðến sáng ngày Thứ Ba, ngủ dậy, tôi lại gỡ lịch, gặp câu nói của Swift: “Nổi giận là tự gánh giùm lỗi của người khác!” Chí lý! Dại gì mà nổi giận cơ chứ! Quả nhiên, câu ấy tác động nơi từng sâu thẳm tâm hồn, ngày hôm đó gặp nhiều việc bực mình, mà tôi đâu có thèm giận! Ngu gì gánh lỗi kẻ khác! Lại phải cảm ơn cái ông Swift hay bà Swift gì đó nữa…!


Rạng đông ngày Thứ Tư, lại ló tờ lịch ghi câu của Montesquieu: “Phải khóc con người lúc sinh ra, chứ đâu phải lúc chết”. Chết rồi có phải làm gì nữa đâu mà cực với nhọc! Thế thì cũng chả nên khóc lóc mà làm chi! Ừ nhỉ! Lạ thật! Cái chết đột nhiên giảm bộ mặt khủng khiếp trong tâm tưởng tôi, nói chí tình cũng phải có chút ít tác dụng của Montesquieu mới ra thế! Và, ngày hôm đó tôi nghị lực hơn, yêu đời hơn! Lại cảm thấy mình cứng cáp lên!


Sang ngày Thứ Năm, tờ lịch hiện lên câu ngạn ngữ Ba Tư: “Lưỡi dài thu ngắn đời sống”. Ôi, quá chất lượng! Dân Ba Tư kinh nghiệm quá dày dặn! Nói lắm chỉ được cái “nguy to”, chỉ được cái “rước họa vào thân”! Còn nhớ trong ngày ấy, lúc nhậu cùng bạn bè, vậy mà tôi cũng ráng tịnh khẩu! Cứ sợ sa vào cái “vạ mồm”!


Ðến ngày Thứ Sáu, tờ lịch lấp lánh câu danh ngôn khác, thật cao siêu của Villier de l’Isle Adam: “Người nhục mạ bạn, họ chỉ nhục mạ ý nghĩ của họ có về bạn, tức là họ nhục mạ chính họ!” Câu này trong tầng sâu là đúng, nhưng thực hiện quả là thiên nan, vạn nan! Lên hàng thánh mới xài được! Tâm đắc lắm nhưng cứ cất yên đấy! Công lực chưa đủ, chờ thời gian nữa hẵng hay!


Sáng ngày Thứ Bảy, lại ló câu của Cervantes: “Ăn to thì di chúc nhỏ”. Úi cha! Cũng có lý quá! Tôi coi tiếp luôn ngày Chủ Nhật xem sao… Ðó là câu của G. Herbert: “Ai cũng có một thằng điên trong ống tay áo”. Trời đất ! Lại cũng quá đúng! Những lúc bưng ly bia, cốc rượu chỗ đông người, trong ống tay áo tôi thường rớt ra thằng điên, thậm chí đôi lúc rớt ra hai thằng! Say quá, có khi rớt tới ba thằng!


Ôi chao! Riêng về phần danh ngôn, tờ lịch vậy mà hay! Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn… tờ lịch gỡ mỗi ngày! Việc gì phải đi thư viện đọc sách hao thời gian, cứ lịch đấy mà học mãn đời không hết…!

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2

 


Năm nay, Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada tổ chức vào các ngày:


Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 năm 2012, tại khách sạn Marriott, 2700 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054.


Quý Phật tử nào phát tâm muốn ghi danh tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 2 xin lưu tâm một số điểm như sau:


1. Gửi Ðơn Ghi Danh và Hồi Báo về cho Ban Tổ Chức từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 7 năm 2012;


2. Ðể giúp Ban Tổ Chức có đủ tài chánh trang trải chi phí thuê khách sạn trong suốt 4 ngày tham dự Khóa Tu Học, mỗi Phật tử tham dự xin đóng $300 USD (ba trăm Mỹ Kim), nếu là vợ chồng thì xin đóng $500 USD (năm trăm Mỹ Kim), và mỗi con em đi theo xin đóng thêm $150 USD (một trăm năm mươi Mỹ Kim);


3. Ban Tổ Chức sẽ đài thọ việc ăn uống trong suốt thời gian Khóa Tu Học;


4. Khóa Tu Học cũng có lớp đặc biệt miễn phí dành cho chư Tăng, Ni. Vì vậy chư Tăng, Ni nào muốn tham dự Khóa Tu Học xin gửi Ðơn Ghi Danh và Hồi Báo về Ban Tổ Chức từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 7 năm 2012;


5. Quý Phật tử ở xa đi bằng máy bay, xin mua vé máy bay về 1 trong 3 phi trường sau đây: phi trường San Jose, phi trường San Francisco, và phi trường Oakland để tiện việc đưa đón;


6. Ðể tiện việc đưa đón cho kịp thời gian sắp xếp phòng khách sạn và tham dự khóa họp đầu tiên thông qua chương trình và nội quy Khóa Tu Học, xin quý Phật tử mua vé đến 3 phi trường nói trên trước 3 giờ chiều ngày 2 tháng 8 năm 2012;


7. Quý vị ở Utah, nếu muốn biết thêm chi tiết, hoặc ghi danh tham dự xin liên lạc với cô Mai Kim Hạnh, điện thoại: (801) 706-7569.


Vì lợi lạc tâm linh cho con đường giải thoát và giác ngộ, mong quý Phật tử tinh tấn ghi danh tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2. Cầu nguyện chư Phật thùy từ chứng minh và gia bị cho tất cả quý Phật tử bồ đề tâm kiên cố và thân tâm thường an lạc.


Ban Tổ Chức


4273 Solar Way, Fremont, CA 94538


Email: [email protected]



 

Từ một góc phố

 


Thơ Cao Mỵ Nhân


 


Kỷ niệm ngày Quân Lực


tặng chiến hữu H.O. định cư ở Utah


 


Anh đứng lặng yên góc phố này


Ðoàn quân thao diễn đã qua đây


Quốc quân kỳ lộng trên đường gió


Ngàn cánh mai tươi giữa nắng say


 


Nhạc khúc quân hành rộn mãi chân


Giầy đinh, mũ trận “Hội Phong Vân”


Xưa anh xứng đáng trai thời loạn


Giờ cứ băn khoăn với ngại ngần


 


Anh biết làm chi, biết nói chi


Bạn bè kẻ ở ngóng người đi


Người đi, kẻ ở, đều ngơ ngác


Sao chẳng cùng nhau khoác chiến y


 


Anh lịm người trong nỗi tủi hờn


Xuân qua, hạ tới, vẫn cô đơn


Thu sang, đông lại, mù tăm nhạn


Tín hiệu xa xăm, nén giận buồn


 


Sinh nhật anh, sinh nhật bạn bè


Người tràn như sóng, ngập đường xe


Kiêu hùng, xưng tụng Ngày Quân Lực


Hoang vắng trưa nay những vỉa hè


 


Hãy gióng hồi chuông, khua trống vang


Hồn thiêng sông núi quyện mơ màng


Ðốt trầm xua hết loài ma lửa


Ánh sáng hồi xinh đẹp rỡ ràng


 


Sài gòn, một ngày 16-6-…


Cao Mỵ Nhân


(Thơ Mỵ sau cuộc chiến)


 


 


 


Vàng hoa khánh thọ


 


Thơ Cao Mỵ Nhân


 


Thân kính tặng anh Phan Chức,


Kỷ niệm bát tuần Khánh Thọ


 


Ô hay, anh đã tám mươi sao


Vừa mới hôm xưa, giữa nắng đào


Thao diễn dưới cờ, qua, lính đón


Quốc, quân kỳ tiến bước lên cao


 


Từ Trung Ðoàn 6 vô Tam Kỳ


Trách vụ nhiều, anh chẳng quản chi


Làm chánh văn phòng, Tham mưu trưởng


Ðồng thời Tâm lý chiến thường khi


 


Suốt đời binh lửa, chẳng than van


Hoài bão nam nhi đẹp rỡ ràng


Ðã xếp tuổi xuân vào trận tuyến


Tan hàng, tâm sự mãi mênh mang


 


Nay anh tị nạn ở Utah


Chợt nhớ “birthday” đã bát hoa


Con cháu tôn phong mừng thượng thọ


Ông cười: “Ngày tháng tặng riêng bà”


 


Khả năng xưa vẫn mãi trong tay


Bút kiếm thay cho thép súng đầy


Chữ nghĩa hành quân, vui cuối tuổi


Chúc anh làm báo thật hăng say.

Sở Chuyển Vận UTA mất $200,000 doanh thu trong khu vực vé miễn phí


Thanh Nguyên/Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY (UT) – Sở Vận Chuyển Utah Transit Authority (UTA) đã tranh luận với thành phố về việc họ mất doanh thu $200,000 một năm bởi vì đã cho người đi xe buýt miễn phí trong trung tâm thành phố.


Khoảng $100.000 không thu được là từ những khách hàng đáng lý ra phải trả tiền vé thay vì đi xe miễn phí trong khu vực giá vé miễn phí, mở rộng từ đường 600 West đến đường 200 East và từ đường North Temple đến đường 500 South.



Cơ quan này nói $100,000 khác không thu được là từ những người đi xe buýt trong khu vực giá vé miễn phí nhưng lại đi xe đến các điểm bên ngoài khu vực này mà không phải trả tiền.


UTA còn 85 năm trên một hợp đồng 100 năm với thành phố Salt Lake City để cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí tại trung tâm thành phố. UTA đề nghị sẽ trả cho thành phố $100,000 và thực hiện những đền bù khác để kết thúc dịch vụ đi xe miễn phí vào Tháng Tám tới đây.


Thành viên hội đồng thành phố đã không đồng ý với đề nghị đó.


Tại một cuộc họp của hội đồng thành phố tuần trước, một ủy viên hội đồng đã nêu rõ rằng thành phố đang cố gắng tạo việc đi lại bằng phương tiện công cộng dễ dàng hơn cho mọi người. Họ tin rằng nhu cầu cung cấp dịch vụ đi xe buýt miễn phí trong trung tâm thành phố có trị giá lớn hơn UTA hiện đang đề nghị đền bù.


UTA có kế hoạch là họ sẽ lên mạng Twitter để trả lời các câu hỏi về đề nghị của họ trong ngày Thứ Ba, và một phiên điều trần công khai vào ngày Thứ Năm.

Hạnh phúc tuổi già

 


Phan Chức/Người Việt Utah


 


Tháng ngày trôi qua hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng ai dám nói hiểu biết hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu đời mới sống thanh thản, sống thoải mái. Thời gian qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày.


Hạnh phúc do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.


Tiền không phải là trên hết và tất cả. Ðừng coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu rõ ra thì sẽ thấy nó là vật ngoại thân, khi mới ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang theo. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu đồng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người hiểu biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, biết chia xẻ. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó…


Quãng đời còn lại của tuổi già quá ngắn ngủi thì cần phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi quan niệm sống, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, hãy làm con chim bay bay lượn. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống có ý nghĩa, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, có đức tin về tôn giáo để thảnh thơi về tinh thần, đó mới là ý nghĩa của tuổi già.


Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có và không không ngừng phát triển thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn. Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống hiện tại và thưởng thức cuộc sống.


“Trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, biết đủ thì lúc nào cũng vui.”


Tốt bụng với mọi người, vui vì làm được một việc thiện nho nhỏ, lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Con người vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc, trách nhiệm với gia đình, hòa đồng với mọi người, không hổ thẹn với lương tâm là được – huống hồ người ta cũng nghĩ cả rồi, ai cũng thế cả, cuối cùng rồi cũng trở về với “cát bụi.”


Thực ra, ghế cao, địa vị, danh lợi chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao. Hơn nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con, cháu. Bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm, thích làm thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với lòng mình, đúng nghĩa với con người.


Sống trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình. Ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong. Tuổi già tâm không già thế là già mà không già, tuổi không già tâm già thế là không già mà già!


Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được… Quá nhàn thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu. Mọi thứ đều nên vừa phải.


Hãy phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm đau mới khám chữa bệnh đều là muộn màng.


Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy hưởng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hưởng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin cuộc sống có hương vị; còn tư duy hưởng lại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già, chóng chết.


“Hoàn toàn khỏe mạnh.” Ðó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp. Ðạo đức khỏe mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp mọi người, có lòng vị tha, bao dung. Người có đức tin tôn giáo, chia xẻ, làm điều thiện sẽ sống lâu. Con người là con xã hội, không thể sống ích kỷ, biệt lập, bưng tai, bịt mắt. Hoàn thiện bản thân trong hoạt động tôn giáo, xã hội, thể hiện giá trị của mình. Ðó là cuộc sống lành mạnh.


Ðến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa. Người ta lại muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại kỷ niệm, những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại những kỷ niệm, chuyện vui thời trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi được tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Chẳng việc gì cố mà được hết.


“Quả ngắt vội không bao giờ ngọt.”


Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của đời, không chống lại được. Khi Thần Chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật “tròn.”

Salt Lake City yêu cầu dân chúng giúp ngăn chặn nạn cháy rừng

 


Thanh Nguyên/Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY (UT) – Sở cứu hỏa nhắc nhở người dân Utahns nên thận trọng và đề phòng nạn cháy rừng vào Mùa Hè năm nay. Các anh lính cứu hỏa còn cho biết là cơ hội có nhiều nạn cháy rừng trong Mùa Hè này sẽ cao hơn những năm về trước.



Trong số hơn 100 vụ cháy rừng năm nay, khoảng 90% trong số này là do con người gây ra. Những cỏ cây xanh mọc lên nhanh chóng từ mùa mưa và bão tuyết năm ngoái bây giờ đã khô, vì vậy dễ bắt lửa và đốt cháy rất nhanh.


Ðại úy Brett James của Sở Cứu Hỏa thành phố Salt Lake City nói rằng họ đã có chuẩn bị sẵn sàng một chương trình phòng cháy để kịp đối phó với mùa cháy rừng năm nay.


Nhân viên cứu hỏa tại trạm 4 của sở cứu hỏa thuộc thành phố Salt Lake City đã cảnh báo các chủ nhân có nhà nằm dọc theo các con đường bên chân đồi phải nên thận trọng và có biện pháp đề phòng cháy rừng, đồng thời cũng thông báo cho những người sống trong các khu vực đất rừng hoang vu và các đô thị nằm gần vùng này những chi tiết cần biết để bảo vệ căn nhà của họ khi có nạn cháy rừng xảy ra.


Khu vực dọc theo đường núi Rocky Mountain từ biên giới tiểu bang Idaho và Utah trải dài 160 dặm xuống miền Nam Utah phải đối diện với những điều kiện dễ cháy năm nay, vì vậy các nhân viên cứu hỏa mong rằng các chủ nhà nên tích cực trong việc đề phòng và ngăn ngừa việc gây cháy rừng. Ðiều đó có thể bao gồm việc cắt tỉa, làm sạch các bụi cây và cỏ dài xung quanh nhà ở, càng xa ra càng tốt, và có một kế hoạch hành động trong trường hợp có hỏa hoạn.


Lính cứu hỏa ở thành phố Sandy cũng nhìn thấy nhiều bụi cây khô rất dễ bốc cháy. Những bảng cảnh cáo sẽ bị phạt tiền nếu ai sử dụng pháo bất hợp pháp đã được cắm ở nhiều nơi. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hỏa nói rằng ngay cả pháo hợp pháp sử dụng cũng đủ nguy hiểm gây bốc lửa sinh ra nạn cháy rừng.


Lần đầu tiên trong 5 năm, quy định giới hạn lửa trên toàn tiểu bang Utah có hiệu lực trong tất cả các vùng đất sở hữu của tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc hút thuốc lá, đốt lửa, và sử dụng pháo trong những khu đất trống, những khu rừng núi hoang dã. Có những khu được ngoại lệ trên toàn tiểu bang là các khu được che kín và những khu dành cho vui chơi, giải trí, picnic.

Giá xăng ở Utah cao hơn hầu hết các tiểu bang khác

 


Duy Bình/Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY (UT) – Theo báo cáo của Hiệp Hội Ô-Tô Hoa Kỳ (AAA) thì mức giá xăng dầu trung bình của tiểu bang Utah đứng hạng cao thứ 11 của cả nước.










Giá xăng ở Utah cao hơn hầu hết các tiểu bang khác


Giá xăng trung bình hiện nay tại Utah là $3.75 cho một gallon, tăng 2 xu so với tháng trước và mắc hơn khoảng 10 xu so với một năm trước đây.


Theo một cuộc khảo sát của từng thành phố trong tiểu bang Utah, thì thành phố Salt Lake City có mức giá xăng cao nhất, trung bình là $3.80 cho mỗi gallon, trong khi thành phố St. George là thấp nhất ở mức $3.69 USD cho mỗi gallon.


Hiện nay, giá xăng trung bình trên toàn quốc giảm 22 xu và ở mức $3.54 cho một gallon, giảm 17 xu so với giá toàn quốc một năm trước đây.


Phát ngôn viên của công ty bảo hiểm AAA, ông Matt Skryja, cho biết là trong tháng vừa qua, một số tiểu bang ở phía Tây của dãy Rocky Mountain có giá xăng tăng cao, bởi vì những lo ngại về máy lọc xăng dầu và nguồn cung cấp đã tạo áp lực khiến chi phí xăng dầu lên cao.


AAA còn cho biết thêm là trong khi các quốc gia Tây phương vừa mới thoát ra khỏi tình trạng giá xăng tăng liên tục, thì ngược lại ở Hoa Kỳ mức giá xăng dầu trung bình trên toàn quốc đã giảm xuống, ngoại trừ ngày 16 tháng 5, trong vòng 56 ngày qua, tức là đã có 55 ngày giá xăng dầu bán lẻ trong nước giảm xuống.


Theo Cục Quản Lý Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ, trong tuần qua, nhu cầu về xăng dầu đã giảm trên cả nước.


Trong số tất cả 50 tiểu bang, tiểu bang Hawaii có giá xăng trung bình cao nhất nước, với giá $4.47 cho mỗi gallon. Sau Hawaii là các tiểu bang Alaska, California, Oregon và tiểu bang Washington đều có giá xăng trung bình trên $4.00 một gallon.

Thịt heo quay

 


Hai Trương thực hiện


 


Gởi các bạn một cách làm thịt heo quay mà không cần… quay! Món này thực chất làm không khó, bạn có thể tự làm cho bữa cơm gia đình thêm phong phú.


 


Nguyên liệu:


2 kg thịt heo cả bì, chọn phần thịt bụng để vừa có nạc vừa có mỡ (lưu ý bạn nên cạo bì thật sạch).


2 thìa muối


4 thìa dấm


 


Ướp thịt:


Hạt tiêu


Muối


Ngũ vị hương


Ðường


 


Cách làm:


Chuẩn bị:


Rửa sạch miếng thịt, cho vào nước sôi chần, chủ yếu là chần mặt bì trong 3-5 phút.


Lấy thịt ra rổ, để ráo nước, lấy giấy thấm thấm thật khô miếng thịt.


Tiếp theo dùng dĩa hoặc mũi dao nhọn xiên liên tục khắp bề mặt bì. Ở bước trước cho nước sôi vào để phần bì chín tái sẽ dễ dàng xiên hơn. Bạn càng xiên kỹ bì càng nở xốp.


Trộn lẫn các loại gia vị sau: 2 thìa ngũ vị hương, 2 thìa muối, 1 thìa tỏi băm, 1 thìa đường, rồi tẩm lên mặt thịt, cho gia vị vào tất cả các đường vừa khía. Nếu có tương đậu đen (Hoisin sauce) bạn có thể cho thêm vào cùng được.


Chuẩn bị sẵn dấm và muối, Bôi đều dấm lên mặt bì.


Tiếp đến là ướp muối. Sau đó để thịt ướp qua đêm trong tủ lạnh.


 


Nướng thịt


 


Bật lò lên trước ở 200 độ C.


Ðể lò thật nóng rồi mới cho thịt vào nướng.


Bạn nên để một cái khay hoặc giấy bạc ở phía dưới để hứng phần nước hoặc mỡ từ thịt trong quá trình nướng.


Ðể như vậy bạn dễ làm vệ sinh lò hơn.


Ngoài ra bạn cũng có thể chuẩn bị luôn các loại rau củ như: khoai lang, khoai tây, cà rốt, hành tây và cho xuống dưới khay để hứng phần mỡ và nướng luôn một thể. Như thế một công đôi việc bạn có được luôn 2 món.


Nướng được 20 phút thì bạn bỏ thịt ra, quét thêm dấm lên bề mặt bì, như vậy bì sẽ sáng màu và ăn giòn hơn.


Lúc này bạn tăng nhiệt độ lò lên mức nướng.


Nếu thấy trên bề mặt bì có mỡ thì bạn dùng giấy thấm thấm đi bì sẽ rất giòn. Bạn cũng có thể lật mặt thịt lên nướng cho chín đều.


Bạn phải canh đến khi nào miếng thịt phồng và bì vàng giòn là được, thời gian nướng độ 40-45 phút. Phần bì phải chín kỹ nếu không ăn sẽ bị cứng và dai.


Nếu phần bì có hơi bị cháy cũng không sao, bạn chỉ cần dùng con dao sắc cạo phần cháy đi là bì lại có màu vàng đẹp mắt.Lấy thịt ra khỏi lò, để nguội trong 15 phút rồi thái miếng.


Bì vàng giòn và phần thịt thì mềm, đậm đà.


Nếu chuẩn bị cả rau củ nướng thì cùng lúc bạn có 2 món luôn rồi, phần mỡ và nước thịt chảy xuống làm các loại rau củ nướng thêm thơm ngon.


Chấm nước mắm ớt hoặc xì dầu, Ăn kèm củ kiệu rất ngon và cơm nóng ngon tuyệt.

Galatea

 


* Truyện ngắn của Ðỗ Quý Dân


 


1.


Dạo còn bé, ông có bị ai trong gia đình – bố, mẹ, hay anh chị em của ông – đánh đập không?


Pygmalion ngước mặt lên nhìn người đàn bà vừa đặt câu hỏi đó.


Hắn mơ màng chuyển mắt qua bức tường trống sau lưng bà ta. Hắn đang ngồi trong phòng thẩm vấn của nhà tù thành phố. Hắn bị bắt vào đây tối hôm qua vì tội bạo hành tại gia. Vì hắn cứ lảm nhảm những câu nói khó hiểu, ban quản l. nhà tù phải cho mời một chuyên viên xuống thẩm định tình trạng tâm thần của hắn. Nói một cách nôm na, họ cần biết hắn có bị điên hay không. Nếu hắn có vấn đề về tâm thần, họ sẽ không truy tố hắn mà sẽ xin lệnh tòa để đưa hắn sang nhà thương điên. Luật ở thành phố này bắt buộc họ phải làm như thế.


Pygmalion nghe rõ tiếng của người đàn bà nhưng hắn không hiểu bà ta nói gì. Ðầu hắn lúc này chỉ chứa đựng một hình ảnh duy nhất: Hình ảnh của nàng. Sáng tác của hắn… nghĩa của đời hắn. Nàng. Galatea.


2.


Pygmalion là một điêu khắc gia nổi tiếng trong nước. Những tác phẩm điêu khắc của hắn có mặt khắp nơi. Các viện bảo tàng nghệ thuật, các nhà văn hóa trong nước, đâu đâu cũng trưng bày những tác phẩm của hắn.


Trong con mắt của mọi người, hắn đã thành công, đã đạt đến tột đỉnh danh vọng. Mọi người đều nghĩ là hắn sung sướng, hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng chính hắn lại không cảm được điều đó. Hắn mơ hồ cảm thấy những tác phẩm của mình có khuyết điểm. Hắn không hiểu rõ đó là khuyết điểm gì, chỉ biết khi nhìn lại tác phẩm mình vừa hoàn tất, hắn có cảm tưởng như nhìn một người bệnh nặng trút hơi thở cuối cùng. Mỗi tác phẩm là một đám tang cho chủ đề sáng tạo của hắn.


Cho đến khi hắn tạo ra nàng.


3.


Ba năm trước…


Hắn là khách mời danh dự của một buổi triển lãm nghệ thuật cổ. Từ khi bắt đầu nổi tiếng, hắn chẳng còn để ý mấy về nghệ thuật điêu khắc cổ xưa mà chỉ luôn đi tìm cái mới, cái lạ. Hắn đã được nhiều nhà phê bình nghệ thuật ca tụng như một thiên tài trong ngành điêu khắc đương đại và hắn rất tự hào về điều đó. Thế nhưng hôm ấy, đứng trước pho tượng cổ mà hắn nhớ loáng thoáng là tượng nữ thần Venus, hắn chợt thấy xúc động. Pho tượng chẳng có gì mới lạ, nhưng có một nét sống động mà đã lâu hắn không còn nhìn thấy.


Khuôn mặt pho tượng như cười với hắn, nửa đùa giỡn, nửa khiêu khích. Trong đầu hắn bỗng vang lên một thứ âm thanh quyến rũ, cái quyến rũ của sự hứa hẹn.


Buổi triển lãm đã tan mà hắn vẫn còn cảm giác ngây ngất. Niềm tin về khả năng sáng tạo bỗng chợt hồi sinh. Hắn thấy trong người có một động lực từ đâu đó chợt xuất phát, tước đi khả năng cưỡng kháng của hắn. Hắn quyết định phải tạo ra nàng. Vừa về đến nhà là hắn đã đi thẳng vào studio, cho người đem ra một khối đá lớn để bắt đầu tạc tượng. Hắn làm việc một cách say mê. Khối đá vô tri từ từ biến hình, và nàng đã ra đời, như Venus đã từng ra đời từ bọt biển. Hắn gặp nàng lúc ra khỏi cơn mê. Ngay giây phút đó, hắn biết hắn đã yêu nàng.


4.


Trích từ một bài phê bình nghệ thuật đăng trên tập san Nghệ Thuật Ngày Nay số 210:


“Galatea, tác phẩm mới nhất của điêu khắc gia lừng danh Pygmalion, đánh dấu sự chuyển hướng của nghệ sĩ. Galatea phảng phất nét của những bức tượng cổ, tương tự như những tác phẩm điêu khắc thời Phục hưng. Phải chăng Pygmalion đã mệt mỏi với nghệ thuật đương đại, luôn đòi hỏi cái mới, lạ, nặng về tư duy hơn về cảm xúc con người. Phải chăng nghệ sĩ đang hát bài ca giã từ để chia tay với nàng Sáng Tạo… – Dan Do”.


Pygmalion đã mời công chúng đến gặp Galatea tại studio ở tư gia. Hắn muốn giới thiệu nàng, người tình mới của hắn, với tất cả mọi người. Hắn hãnh diện và hạnh phúc vì nàng. Hắn chỉ giới thiệu nàng chứ không giới thiệu bất cứ một tác phẩm nào khác. Khách xem tượng thấy mất đi vẻ ảm đạm cố hữu ở hắn. Họ hầu như không còn nhận ra chàng Pygmalion ngày trước. Con người cũ của hắn đã tan loãng vào một thế giới riêng để nhường chỗ cho một con người mới. Con người mới này do nàng tạo ra. Hắn bây giờ là sản phẩm của nàng. Pygmalion của Galatea.


Thế giới nghệ thuật xôn xao. Ða số các tay phê bình nghệ thuật đồng với Dan Do, cho rằng hắn đã mệt mỏi, nguồn sáng tác đã kiệt quệ, giờ chỉ còn dựa vào những thành tích đã đạt được trong quá khứ để duy trì danh tiếng. Họ ngỏ tiếc nuối tài năng của hắn và họ diễn tả sự tiếc nuối đó bằng những lời giả tạo cần thiết, nghe như những lời chia buồn cùng những gia đình có người thân vừa qua đời. Những lời chia buồn của những kẻ không hiểu về nỗi buồn của người mình an ủi thường chỉ nặng về hình thức, nói ra chỉ để nói, cả người nói và người nghe đều biết thế, nhưng chẳng ai quan tâm.


Những bài phê bình về hắn cũng thế. Viết để viết, để người đọc quên đi điều mình đọc, để đưa tên hắn vào quá khứ, vào lãng quên.


Như những bản cáo phó đăng trên báo.


5.


Pygmalion mất ngủ đã mấy đêm. Hắn không mất ngủ vì những lời bàn tán của thiên hạ vì thực ra hắn chẳng hề biết mọi người bàn tán ra sao, hắn mất ngủ vì cảm thấy tình yêu của hắn không được nàng đáp lại. Nàng là tượng đá, dù hắn có tha thiết tỏ tình với nàng đến đâu đi nữa, nàng cũng chẳng động tâm.


Như một kẻ đang hạnh phúc bỗng chợt khám phá ra mình sống trong ảo tưởng, hắn thấy mình bị hụt hẫng. Hắn đâm ra giận dữ, gắt gỏng, và không ngủ được khi đêm về. Nghệ thuật, tác phẩm, không gian, thời gian, tất cả bỗng trở thành vô nghĩa. Hắn trở nên mê muội.


Những lúc hơi tỉnh táo lại, hắn thấy mình như đang bấp bênh giữa hai cõi thực và ảo.


Hôm ấy vào đầu tháng tư. Cô thư ký vừa nhắc cho hắn về buổi hẹn với Dan Do. Gã viết báo này muốn gặp hắn để phỏng vấn. Trong đám nhà báo, hắn thích gã này nhất, vì gã không đến nỗi quá giả tạo.


Hắn cũng đang muốn gặp gã. Hắn đang có nhu cầu tiếp xúc với người ngoài, đại khái như nhu cầu của một kẻ đắm thuyền tìm nơi bám víu.


Hắn ngập ngừng bước vào studio, nơi Dan Do hẹn gặp hắn. Nàng cũng đang ở đó. Hắn do dự không biết có nên gặp nàng không?


Mấy hôm nay hắn đã tìm cách để quên nàng nhưng không được. Cặp mắt nàng vẫn nhìn hắn. Nàng đứng trước mặt hắn như một thiên thần, cả người nàng toát ra một vẻ siêu thoát, không có đến một khuyết điểm.


Nhưng nàng vẫn không nói với hắn một câu nào.


Hắn chợt thấy không gian trước mặt mờ đi sau một màn sương đỏ thẫm. Màu đỏ của cuồng nộ, cái thứ cuồng nộ phát sinh từ nỗi tuyệt vọng của con người. Hắn không ý thức mình đã làm gì trong phút giây cuồng nộ đó, mà chỉ bừng tỉnh khi âm thanh của vỡ đổ vang lên ở chung quanh. Hắn chợt thấy mình đang nắm chặt một chiếc búa lớn trong tay, mặt đất chung quanh phủ đầy những mảnh đá vỡ vụn, và sau đống đổ nát đó, hắn nhìn thấy nàng. Bằng xương bằng thịt. Nàng đứng đó, cặp mắt còn loang niềm sợ hãi. Và nàng chợt bật khóc.


– Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu!


Giọng của gã phóng viên nghệ thuật vang lên giữa khung cảnh huyền bí đó. Không biết gã đến từ lúc nào. Chỉ thấy gã tiếp tục ca tụng hắn:


– Ông đã “sáng tạo” ra tác phẩm chết rồi hủy nó đi để tạo nên tác phẩm sống. Ông đã chuyển được nghệ thuật từ tượng đá vào người mẫu! Chưa có ai đã đem được sự sống vào tác phẩm như ông vừa làm.


– Màn biểu diễn quá trình sáng tạo này quá tuyệt vời. Người mẫu hóa ra hình tượng, hình tượng trả về cho người mẫu. Cảm hứng đi đến thực thể, thực thể đi đến sự sống. Mà sự sống chính là nơi cảm hứng bắt đầu. Ðơn giản thế mà không ai nghĩ ra!


– Tôi vẫn không tin là ông bỏ cuộc, bỏ sáng tạo. Tôi vẫn tin là Galatea của ông có ý nghĩa vượt trên hình tượng của nàng. Và tôi đã tin đúng. Chỉ có ông mới có được khả năng sáng tạo này!


Hắn để mặc gã phóng viên lải nhải. Hắn tiến về phía trước và dang hai tay ra ôm nàng. Hắn cảm được sự mềm mại của đôi tay, nghe được hơi thở phập phồng trong lồng ngực và bất giác cúi xuống hôn lên đôi môi nàng đang hé mở. Nàng đứng im không một phản ứng, nhưng rõ ràng nàng có sự sống ở trong người. Nàng ÐÃ có sự sống. Nàng bây giờ mới đích thực là tác phẩm của hắn.


6.


Và Galatea đột nhiên trở thành tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật. Sau khi tập san Nghệ Thuật Ngày Nay cho đăng bài viết của Dan Do, giới truyền thông đổ xô về để phỏng vấn nàng. Họ thi nhau viết về nàng, về hắn. Họ đã từng đối thoại với nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên họ đối thoại trực tiếp với “tác phẩm”.


Hắn chẳng thèm đọc những bài viết đó, vì thực ra, hắn có đọc cũng chẳng hiểu các bài viết đó nói gì. Hắn không hiểu những người viết đã đành, họ cũng chẳng hiểu gì về hắn, về tác phẩm của hắn, về nàng. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn đang hạnh phúc.


Dan Do là một trường hợp ngoại lệ. Gã là người đã có mặt lúc nàng ra đời. Gã đã chứng kiến hắn nắm lấy đôi tay sống, vuốt lên bờ ngực sống và hôn lên đôi môi sống của nàng. Gã đã chứng kiến giây phút huy hoàng của sáng tạo. Có điều hắn hơi bực mình về cái gã Dan Do này. Gã cứ gọi nàng là người mẫu. Hình như gã nghĩ là hắn đã thuê một cô người mẫu để tạc tượng rồi sau đó hủy pho tượng đi để biến cô người mẫu thành pho tượng sống, thành tác phẩm của hắn. Ðúng, nàng là tác phẩm của hắn, nhưng nàng không phải là người mẫu! Cái gã Dan Do này không hiểu gì mà cứ làm như mình hiểu hết mọi chuyện! Tuy bực mình, hắn vẫn không phản đối. Dù gì cái gã phóng viên đó đã có cái duyên với hắn, gã đã trở thành một phần của tác phẩm hắn tạo ra.


Hắn mơ hồ cảm thấy tác phẩm của hắn không chỉ giới hạn ở con người nàng. Tác phẩm của hắn đã vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của hắn.


7.


Và chính Galatea đã vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của hắn.


Những ngày đầu tiên được phỏng vấn, Galatea rất bối rối. Nàng luôn luôn chờ đợi hắn thay nàng trả lời những câu hỏi các phóng viên đặt ra. Nàng chỉ biết mỉm cười và phụ họa cho hắn. Tuy thế, nàng vẫn đủ sức chinh phục những phóng viên khó tính nhất, và khi viết về nàng, họ luôn ví nàng như một thiên thần, biểu tượng cho những gì đẹp nhất, thanh khiết nhất.


Vào khoảng thời gian ấy, nàng không dám ra ngoài một mình. Nàng để cho hắn quyết định mọi chuyện. Hắn đi đâu nàng theo đó, như hình với bóng. Hắn nghĩ nàng yêu hắn. Như hắn đã yêu nàng. Rồi nàng bắt đầu làm quen với nếp sống mới. Nàng xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Sự bối rối giảm đi. Nàng không còn ngại phải trả lời nhà báo. Giới truyền thông trực tiếp phỏng vấn nàng chứ không còn qua trung gian của hắn. Nàng được nhiều công ty thời trang nổi tiếng mời làm kiểu mẫu, hình ảnh nàng được đăng khắp nơi, nàng nghiễm nhiên trở thành thần tượng của giới trẻ. Các cô thiếu nữ bắt đầu để tóc kiểu Galatea, mặc những kiểu áo Galatea, đeo những cái ví xách Galatea. Chẳng ai còn nhắc đến hắn nữa, vì sự thành công của tác phẩm đã dần dà đưa tác giả vào lãng quên. Nàng tự nhiên trở thành một thực thể độc lập, không còn nương tựa vào hắn. Nàng không còn thích đi chung với hắn nữa. Hắn với nàng không còn như hình với bóng. Bóng đã rời hình. Bóng nàng đã che khuất hình hắn.


Và nàng bắt đầu muốn sống riêng. Ðộc lập. Cách xa hắn.


8.


Lần đầu nàng ngỏ muốn tự mình tiếp xúc với giới truyền thông, hắn cảm thấy hãnh diện. Nàng là sản phẩm sáng tạo của hắn. Từ một cô gái nhút nhát, nàng giờ đây đã đủ bản lãnh để đối đầu với thế giới bên ngoài, hơn thế nữa, nàng đủ khả năng để chinh phục những kẻ đối diện. Hắn vẽ ra hành trình để nàng đi, nghĩ ra những cách để nàng tiến xa trên cuộc hành trình đó. Mục đích của nàng là mục đích của đời hắn. Mỗi khi nàng được giới truyền thông ca tụng, hắn có cảm tưởng như chính hắn được ca tụng, được tôn thờ. Nói chung, hắn cảm thấy mãn nguyện, cái mãn nguyện của một nghệ sĩ lúc chiêm nghiệm về một tác phẩm đắc lực của mình. Hắn không sợ nàng thay đổi, trái lại, hắn nói với nàng là hắn muốn nàng luôn thay đổi, để hắn còn khám phá, để hắn mãi mãi khám phá những cái mới, những cái vi diệu ở nàng. Tác phẩm của hắn. Galatea.


Cho đến lúc nàng đòi chia tay với hắn.


Hắn vẫn còn trong người cái lý tưởng của một nghệ sĩ. Cái lý tưởng của hắn chấp nhận sự chia tay. Nhưng hắn lại si mê, tôn thờ nàng như một tín đồ ngoan đạo tôn thờ thượng đế. Hắn không thể sống xa nàng, như tín đồ không thể rời xa thượng đế. Nàng là hơi thở, là sức sống của hắn, nàng là niềm tin của hắn. Hắn căm ghét sự tầm thường nên căm ghét quỵ lụy, vì quỵ lụy là tầm thường. Nhưng hắn đã phải quỵ lụy với nàng. Hắn đã khóc, đã khẩn cầu nàng ở lại, đã xin nàng bỏ ý định ra đi.


Và nàng đã chiều hắn. Nàng đã ở lại. Nói đúng hơn, thể xác nàng ở lại. Pho tượng đá ngày nào giờ đã được ráp lại, nguyên vẹn như chưa từng bị đập vỡ. Còn linh hồn tượng đá một lần nữa lại ra đi.


Hắn lại đối diện với tượng đá như lúc hắn chưa ra tay xáng nhát búa định mệnh.


9.


Là người nhạy cảm, Pygmalion nhận ngay ra sự đổi khác của nàng. Hắn muốn nàng thay đổi, nhưng không phải thay đổi để trở về tình trạng ban đầu, lúc tác phẩm còn lệ thuộc vào búa dùi điêu khắc. Hắn không muốn nàng trở lại kiếp vô tri của một khối đá. Nàng vô tri, hắn sẽ vô giác, sự sống của hắn đã tùy thuộc vào hơi thở của linh hồn nàng. Hắn sẽ chết khi linh hồn nàng tắt thở. Galatea rời nhà mỗi sáng khi mặt trời vừa mọc và chỉ trở về nhà lúc trời đã tối khuya. Giữa nàng với hắn không còn đối thoại. Hắn có thăm hỏi thì cũng chỉ nghe được những câu trả lời nhát gừng, trả lời cho qua mà thôi. Dần dà hắn cũng thôi không hỏi nữa, để khoảng cách im lặng giữa hắn và nàng ngày càng dày thêm. Hắn cằn cỗi trong im lặng và mơ hồ cảm thấy nàng cũng cằn cỗi theo hắn. Và niềm tin về khả năng sáng tạo của hắn cũng dần dần khô héo theo.


Cứ thế mà ba năm đã qua.


10.


Hôm qua, hắn vô tình xem được ảnh khỏa thân của nàng đăng trên một trang web. Hắn thật không nhận ra nàng vì cái dáng điệu dung tục của người trong ảnh. Những bài viết kèm theo hình ảnh trên trang web đầy giọng miệt thị, đại khái phê bình nàng đã vì tham danh, tham tiền mà đánh mất tư cách của một người nữ đã từng được coi như thiên thần. Dưới con mắt của những tay viết đó, nàng là một loại điếm hạng sang, là vợ bé của đồng tiền, là món hàng mua được bằng giá cao ở xã hội tiêu thụ. Chỉ có bài viết của Dan Do là còn chút nương tình. Gã đưa ra giả thuyết là “tác phẩm” (nàng) và “tác giả” (hắn) đang chuẩn bị cho một giai đoạn “sáng tạo” mới, và những hình ảnh trên mạng chỉ là một sự sắp đặt của hắn, một màn biểu diễn ngoạn mục như màn biểu diễn ba năm về trước, khi điêu khắc gia đưa sự sống vào tác phẩm mình bằng cách cho tượng đá vài nhát búa. Gã l. luận rằng nàng và hắn không có những nhu cầu về danh vọng và tiền bạc, vì cả hai đã quá thành công trên những phương diện đó. Dưới con mắt của Dan Do, Pygmalion đang chủ động việc hủy hoại hình ảnh thiên thần của nàng để sáng tạo một hình ảnh mới, toàn thiện hơn nhưng cũng nhân bản hơn hình ảnh của nàng Galatea của giai đoạn chuyển hóa từ đá thành thịt xương.


Nhưng bài viết của Dan Do không đủ thuyết phục để xóa tan màn sương đỏ thẫm đang tái hiện trước mắt hắn. Khi màn sương đỏ thẫm đó tan đi, khi hắn tỉnh táo lại, hắn thấy nàng nằm đó, trước mặt hắn, quằn quại trên mặt đất, máu rỉ ra hai bên mép.


Giây phút đó, mặc dù hắn xót xa cho nàng, hắn cảm thấy có chút phấn khởi trong người, vì chợt có cảm tưởng như cuộc sống đã trở lại với tượng đá.


Và hắn như mê đi khi bị còng tay đưa về sở cảnh sát vì tội bạo hành tại gia.


11.


– Ông có thể ra về. Cô Galatea đã tường thuật với báo chí là sự việc xảy ra giữa ông và cô ấy chỉ là sự sắp đặt của hai người để diễn tả sự xung đột giữa tác giả và tác phẩm. Cô ấy giải thích cho chúng tôi là màn kịch của ông và cô ấy được gọi là nghệ thuật biểu diễn.


Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều người khác, kể cả phóng viên Dan Do để kiểm chứng sự việc. Cô Galatea còn quay cả video để đưa lên truyền hình. Ông có thể tự do về nhà. Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ông.


Thấy hắn không có phản ứng gì, người đàn bà nói tiếp:


– Tuy ông không bị truy tố ra tòa, tôi cũng mong ông bà thôi không tiếp tục biểu diễn như thế. Tôi không biết bà nhà ra sao, nhưng về phần ông, tôi thấy tốt hơn hết ông nên đi gặp bác sĩ tâm lý vì hình như ông đang sống trong ảo tưởng.


12.


Pygmalion lặng lẽ ra về. Hắn không nhớ đã bị cảnh sát bắt giữ bao lâu. Hắn không biết nàng có đang chờ hắn ở nhà hoặc đã bỏ đi. Hắn mong được gặp nàng nhưng cũng sợ phải gặp nàng. Hắn phải nói gì với nàng đây? Hắn đã làm nàng tổn thương. Nàng có còn muốn nhìn mặt hắn không?


Hắn chợt thấy thèm cái cảm giác va chạm với nàng lần đầu tiên. Cái cảm giác lần đầu tiên được sống, được đối diện với sự sống. Hắn nghĩ nguyên do cái cảm giác đó đến được với hắn là vì hắn đã để cơn cuồng nộ thúc đẩy hắn hủy hoại nàng, khi nàng còn là tượng đá. Hắn cũng vừa để cuồng nộ thúc đẩy hắn gây tổn thương cho nàng.


Liệu cơn cuồng nộ mới đây có đem lại sự sống mới cho nàng không?


Hắn mơ ước sẽ một lần nữa được chạm vào làn da sống của nàng, được nghe hơi thở sống của nàng, và được hôn lên cặp môi sống của nàng. Như hắn đã từng được hưởng thụ vào ngày nàng thoát thân khỏi tượng đá.


Hắn biết cuộc đời hắn sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu hắn không tìm lại được cái cảm giác ban đầu đó. Hắn mơ hồ cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều nhưng hắn thực không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn phải giúp nàng hồi sinh, giúp nàng thoát khỏi kiếp tượng đá vô hồn vô cảm.


Vì hắn đã hiểu. Hắn chỉ là tượng đá nếu tác phẩm của hắn thiếu đi sự sống.


Hắn phải làm gì đây?


 


Ðoạn kết


 


Dan Do mở phong bì có đề tên người gửi là Pygmalion. Gã lôi từ phong bì ra một cái đĩa DVD. Gã lắp đĩa vào máy. Hình ảnh của Pygmalion hiện ra trên màn ảnh máy vi tình. Trước mặt Pygmalion là một pho tượng sáp. Pho tượng của Galatea…


Hai hôm trước gã đọc báo thấy có tin biệt thự của Pygmalion bị cháy.


Ðội cứu hỏa tốn hết mười giờ đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa…


Trên màn ảnh, bàn tay của Pygmalion đang mơn trớn tượng sáp.


Hắn xoa tay lên mặt tượng, bóc ra một lớp sáp để lộ một đôi môi đang hé nụ cười. Bàn tay hắn lại rơi xuống ngực tượng. Một lớp sáp khác lại vỡ ra, ngực của Galatea bấp bênh như đang phập phồng hơi thở. Pygmalion chuyển tay xuống phía dưới, nắm lấy tay tượng. Sáp lại vỡ. Bàn tay thon nhỏ của pho tượng chợt duỗi ra, bám vào tay hắn. Một điệu nhạc trỗi lên. Galatea duỗi vai rồi ngẩng mặt lên nhìn Pygmalion. Hai thân hình hòa hợp lại thành một…


Bản tin đăng trên báo cho biết là sở cứu hỏa đang điều tra lý do của vụ hỏa hoạn. Dựa theo báo cáo sơ khởi, nhà Pygmalion bị cháy là do người đốt chứ không phải là một tai nạn bất ngờ…


Gã tiếp tục chăm chú nhìn vào màn ảnh. Gã nhận ra được vẻ tiều tụy của Pygmalion và nét đẹp siêu thoát của Galatea. Hai người nhìn vào mắt nhau, không nói một lời nào…


Gã chợt cảm thấy trong người có một niềm xúc động dâng trào. Gã không dám nhìn vào hai người nữa, chỉ để mắt quan sát phạm vi của căn phòng đã được thu hình và đang chiếu trên màn ảnh.


Sàn nhà chung quanh chỗ đứng của Pygmalion và Galatea có trải đầy củi gỗ. Gã mơ hồ thấy được lớp củi đó bị thấm một chất ướt…


Hình như bản báo cáo có đề cập đến dấu vết của củi bị tẩm xăng nơi khu phòng khách. Bản báo cáo cũng đề cập đến việc nhân viên sở cứu hỏa không tìm thấy dấu vết của người nào trong đống tro tàn…


Dan Do thở hắt ra. Gã tự hỏi sự thiêu hủy của cả tác giả lẫn tác phẩm sẽ đưa đến sáng tạo gì?


Cho đến hôm nay, gã vẫn chờ đợi Pygmalion về để giải đáp thắc mắc của gã.


Ðỗ Quý Dân


April 2012

San Francisco thúc đẩy lệnh cấm xe lưu hành trên đường Market

 


SAN FRANCISCO – Các loại xe ô tô đã bị cấm lưu hành trên đường Market tại khu trung tâm thành phố, nhưng họ có thể bị cấm hoàn toàn theo một kế hoạch tái thiết được đưa ra bởi một số các cơ quan trong thành phố.










Cảnh sinh hoạt tại đường Market ở San Francisco. (Hình: Liz Hafalia/The Chronicle)


Bà Kris Opbroek, quản lý dự án thuộc Sở Công Trình Công Cộng, trong một bài thuyết trình trước Hội Ðồng Quản Trị Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Thành Phố vào hôm Thứ Ba, đã cho biết kế hoạch Ðường Market Tốt Ðẹp Hơn nhằm mục đích cải thiện đường sá tại trung tâm thành phố từ đại lộ Embarcadero đến Octavia và “tái thiết đường phố như là trung tâm văn hóa, dân sự, giao thông và kinh tế hàng đầu của San Francisco và Vùng Vịnh.”


Một phần quan trọng của kế hoạch đó nhằm hạn chế hoặc loại bỏ hẳn xe ô tô tư nhân chạy trên đường phố. Ðiều quan trọng nhất của đề án là xe cộ sẽ bị cấm lưu hành trên đường Market trong cả hai chiều, đoạn giữa hai đường Franklin và Steuart. Bà Opbroek cho biết: “Mục đích là để có được một giải pháp tổng thể” cải thiện việc đi lại, làm cho đường Market trở thành một nơi tụ họp công cộng và khích lệ phát triển kinh tế.


Bà cho biết nâng cao tính di động có nghĩa là tìm kiếm một phương cách để tăng tốc độ đi lại, hạn chế xe tư nhân và điều hòa số lượng lớn xe đạp và người đi bộ ngày càng tăng bằng cách sử dụng đường Market. Bà nói: “Một trong những mục tiêu là loại bỏ xung đột và đối đầu.”


Kế hoạch giữ không cho xe cộ lưu hành trên đường Market có thể phải đối mặt với sự phản đối quyết liệt. Khái niệm về loại bỏ xe hơi từ các đại lộ trung tâm thành phố đã được đề cập nhiều lần trong những năm qua và luôn luôn bị bác bỏ khi đưa đến các bế tắc trong các cuộc tranh cãi.


Ông Daniel Hurtado, Giám Ðốc Ðiều Hành Central Market Community Benefit District nói rằng đây là lúc khó khăn để cho biết các thương gia và người dân gần đó sẽ phản ứng ra sao, nhưng điều quan trọng là họ phải biết lắng nghe.



Nhiều tích cực


 


Ông Daniel Hurtado cho biết: “Có rất nhiều tích cực có thể dẫn đến hạn chế việc lưu hành của các loại xe cộ tư nhân, nhất là ở đoạn giữa đường Market. Ðặc biệt khuyến khích việc đi bộ để loại bỏ tắc nghẽn và tăng hiệu quả về giao thông công cộng.”


Tuy nhiên, ông cũng cho biết xe cộ tư nhân nên được cho phép lưu hành vào ban đêm để cải thiện an toàn trong khu vực, có thể nguy hiểm hoặc ít nhất là cảm thấy không thoải mái sau khi trời tối. Ông nói: “Ðiều đó như thêm tai và mắt.”


Kế hoạch dự định ba cách tiếp cận cho xe ô tô tư nhân, tất cả đều làm giảm việc lưu hành và tiếp tục cuộc thử nghiệm được đưa ra bởi Thị Trưởng Gavin Newsom vào năm 2009 nhằm giảm số lượng xe cộ chạy trên đường Market bằng cách buộc các tài xế đang đi về hướng đông phải rẽ tay mặt tại hai đường số 10 và số 6. Kế hoạch tạm thời này đã trở thành vĩnh viễn kể từ khi nghiên cứu cho thấy có một sự gia tăng nhỏ số lượng xe đạp chạy dọc theo quãng đường này, tốc độ vận chuyển gia tăng chút đỉnh và giao thông trên các đường kế cận đường Market trở nên bận bịu hơn.


Ðiều quyết liệt nhất của đề án sẽ gia tăng phương pháp buộc phải rẽ mặt đến các nút giao thông khác tuy chưa được xác định dọc theo đường Market trong khi kế hoạch quãng giữa của Market sẽ gia tăng để buộc quẹo phải và chỉ đóng đường Market đoạn giữa đường 4 và 5. Bà Opbroek cho biết theo kế hoạch cấm các xe ô tô lưu hành, thì các loại xe vận chuyển như xe buýt và streetcars – cũng như taxi, xe buýt du lịch, xe paratransit và một số xe giao hàng sẽ được cho phép lưu hành trên đường Market. Các xe đưa đón đến các khách sạn và một số doanh nghiệp khác cũng có thể được cho phép.


 


Các công sở vào cuộc


 


Ðại diện của Sở Công Trình Công Cộng Thành Phố, Sở Quy Hoạch, Municipal Transportation Agency, Transportation Authority and Public Utilities Commission đã nghiên cứu cách tốt nhất để cải tiến các trở ngại chính bắt đầu từ năm 2011, phân tích điều kiện hiện có, tìm hiểu những gì mà các thành phố khác đã thử và phát triển các khái niệm khả thi cho đường Market. Trong Tháng Bảy, họ sẽ tổ chức một loạt hội thảo để biết công chúng đang nghĩ gì và sau đó sẽ làm việc với các bên để có thể đưa ra một kế hoạch vào cuối năm nay.


Kế hoạch sẽ được thiết kế và trải qua việc đánh giá môi trường cho 2-3 năm tới và việc xây dựng sẽ bắt đầu từ năm 2015 đến năm 2016. Dự án này được gắn liền với kế hoạch lát lại đường Market. Kinh phí cho công việc đó đã được dự trù, nhưng cải tiến rộng rãi hơn sẽ đòi hỏi kinh phí bổ sung.


Ed Reiskin, giám đốc Vận Tải của thành phố, cho biết Municipal Transportation Agency (MTA) sẽ nộp đơn xin tài trợ liên bang cho những công trình cải tiến này. Chi phí sẽ phụ thuộc vào các phương cách mà thành phố lựa chọn.


Hôm Thứ Ba, giám đốc MTA đã khen ngợi kế hoạch này và một số thành viên cho rằng điều đó phù hợp với các dự định của hội đồng quản trị dành cho đường Market. Giám Ðốc Cheryl Brinkman cho biết: “Hội Ðồng Quản Trị hoàn toàn hỗ trợ dự án đường Market trở thành một hành lang đi lại cho người đi bộ và đi xe đạp, và nhấn mạnh vào việc giảm thiểu xe ô tô. Ðây là một khởi đầu tốt.”


Giám Ðốc Malcolm Heinicke cũng đồng ý và cho rằng những lo ngại về sự hỗn loạn và bế tắc qua kế hoạch buộc quẹo phải là vô căn cứ. Ông nói: “Thực sự không có nhu cầu để xe tư nhân phải lưu hành trên đường Market như trên các đường Van Ness hoặc Geary.”


 


Ðời sống đường phố


 


Ngoài việc hạn chế giao thông, kế hoạch Better Market Street sẽ tái phối trí lại các tuyến đường và các khu vực hành khách lên xuống để tăng tốc độ đi lại, tạo dễ dàng cho người đi xe đạp bằng cách tạo ra một lối riêng cho họ hoặc dùng chung làn đường với người đi bộ và xe cộ, kiến tạo sức sống mới cho không gian công cộng dọc theo đường phố và giới thiệu “đời sống đường phố,” một khu vực giữa đường phố và vỉa hè với băng ghế ngồi, bàn, cây xanh và các tiện nghi khác.


Bà Opbroek biết kế hoạch này sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích, hoặc ít nhất là những nghi vấn, nhưng cho biết thành phố đã sẵn sàng để làm việc với những ai sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án. Bà nói: “Tất cả các thay đổi đều phải trải qua thách thức. Mỗi một dự án, để mang lại lợi ích, đều gặp những trở ngại.”


(Theo Michael Cabanatuan, The San Francisco Chronicle)


Thẩm Vân dịch

Ngày Quân Lực 19/6 tại San Jose



Trung Cang


 


SAN JOSE – Hơn 1,000 đồng hương và nhiều đoàn thể Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã tề tựu tại tiền đình Quận Hạt Santa Clara sáng Chủ Nhật 17 tháng 6, 2102 vừa qua để long trọng kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6. Buổi lễ đã bắt đầu vào lúc 11g30′.










Ban hợp ca Biệt Ðoàn Văn Nghệ Lam Sơn trình diễn tại buổi lễ Ngày Quân Lực 19/6.


Ðược biết, để có được thành quả này, Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc California, do ông Lê Ðình Thọ làm tổng thư ký, đã tổ chức nhiều buổi họp để đi đến đồng thuận chỉ tổ chức một Ngày Quân Lực mà thôi, và cuối cùng đã đề cử Hội Võ Bị Bắc Cali đứng ra đảm nhiệm việc tổ chức Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm nay.


Trong bức tâm thư gửi đến toàn thể các hội đoàn quân, cán, chính tại San Jose, Ông Trương Thành Minh, hội trưởng Hội Võ Bị Bắc Cali và cũng là trưởng Ban Tổ Chức Ngày Quân Lực, cho biết: “Một Ngày Quân Lực thống nhất là niềm mong ước thiết tha của toàn thể Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa ở miền Bắc California, là tấm gương sáng cho các thế hệ hậu duệ, là lời kêu gọi mạnh mẽ và thiết tha gởi đến toàn dân để cùng đứng lên đòi Tự Do và Công Lý cho dân tộc Việt Nam, và là một chiến công hiển hách của toàn thể anh chị em Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.”


Về vấn đề này, trong phần mở đầu bài phát biểu tại buổi lễ, Cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi cho biết ý kiến: “Tôi rất lấy làm sung sướng và nhận thấy rằng các hội đoàn quân nhân đã thực sự ngồi lại với nhau trong tình huynh đệ chi binh để quyết định tổ chức một Ngày Quân Lực thống nhất và đã giao trọng trách này cho Hội Võ Bị Bắc California. Và tôi cho rằng đây là một điểm son trong quá trình hoạt động của các tổ chức chống cọng, bởi vì một lực lượng quân sự thống nhất, có óc tổ chức, có ý chí hi sinh và tinh thần kỷ luật cao sẽ là chủ lực cho một cuộc tranh đấu để giải phóng quê hương khỏi bọn cộng sản.”


Cũng trong bài phát biểu này, khi đề cấp đến tình hình chung đối với công cuộc đấu tranh giải thể cọng sản, Cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi đã nêu ra hai điều thuận lợi trước mắt, đó là sự bùng nổ phong trào cách mạng ở Bắc Phi và Trung Ðông, còn được gọi là Cách Mạng Hoa Lài; và điều kế tiếp là quyết tâm trở lại vùng Ðông Nam Á-Thái Bình Dương của chính phủ Hoa Kỳ bằng cách cho thiết lập một căn cứ quân sự ở phía Bắc Australia nhằm chận đứng âm mưu bành trướng của bọn cọng sản Trung Quốc.


Cựu Ðại Tá Trần Thanh Ðiền và phu nhân cũng đã có mặt trong buổi lễ. Trong phần phát biểu của mình, ông đã nêu lên thành quả rất đáng ngưỡng mộ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1965 đến 1975, ông nói: “Trong mười năm đó, quân lực đã tổ chức được một nước Việt Nam dân chủ, tự do và bảo vệ được toàn dân trước kẻ thù Bắc phương xâm lược. Quân ta đã đánh tan nhiều cuộc tấn công của quân cọng sản Bắc Việt, tiêu diệt hầu hết các cơ sở của cọng sản tại miền Nam Việt Nam.”


Ông cũng cho biết, trong hơn ba triệu người Việt đang sống lưu vong khắp nơi trên thế giới, nơi nào người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng sát cánh cùng đồng bào trong và ngoài nước để đấu tranh cho tự do và dân chủ. Khi đề cập đến tình hình tại quê nhà, Cựu Ðại Tá Trần Thanh Ðiền cho biết, sau năm 75, cộng sản đã trả thù dã man quân và dân miền Nam, 1 triệu rưỡi người đã bị đày ra khu kinh tế mới, trên 200,000 sĩ quan và cán bộ miền Nam đã chết trong các trại tù cọng sản và gần 500,000 người đã chết trên đường vượt biên. Và hệ quả sau 37 năm cầm quyền, cọng sản Việt Nam đã đưa đất nước đến nghèo nàn và lạc hậu nhất nhì thế giới, đồng bào miền Nam đã chịu cực khổ lầm than, các quyền tự do căn bản con người đã bị chà đạp, người Việt bị xuất cảng ra nước ngoài để làm nô lệ.


Buổi lễ còn có sự tham dự của một số quan chức tại địa phương. Ông Dave Cortese, giám sát viên quận hạt Santa Clara, đã đến tham dự và đã trao chứng chỉ cho Liên Hội công nhận Tháng Sáu là Tháng Quân Lực của Quận Hạt Santa Clara để vinh danh những đóng góp của những quân nhân gốc Việt phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ cũng như trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng để tán dương những cá nhân đã nỗ lực vận động cho công lý, nhân quyền và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.


Buổi lễ còn có sự phụ diễn rất sinh động của các cháu võ sinh Taekwondo thuộc võ đường Hùng Vương và Vovinam Việt Võ Ðạo thuộc võ đường America.










Các ca sĩ Biệt Ðoàn Văn Nghệ Lam Sơn tặng vòng hoa chiến thắng cho các chiến sĩ VNCH.


Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng, với sự góp mặt của nhiều bạn trẻ, cũng đã tích cực tham dự trong thành phần nghi lễ và đóng góp công sức trong Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm nay. Phát biểu đại diện cho đoàn, cô Trang Cao, một hậu duệ của Võ Bị, đã nói lên lòng biết ơn vô bờ bến đối với các bậc cha, anh là những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu trong suốt cuộc chiến tranh và cô đã thể hiện một sự cảm thông sâu sắc đối với những đau đớn từ thể xác đến tinh thần mà những chiến sĩ VNCH đã chịu sau ngày 30 tháng 4 và đặc biệt trong các trại tù cải tạo sau ngày miền Nam hoàn toàn bị cưỡng chiếm.


Chương trình văn nghệ do Biệt Ðoàn Văn Nghệ Lam Sơn đảm trách với nhiều ca khúc đấu tranh và hoạt cảnh đề cao tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về tinh thần chiến đấu của người lính Việt Nam Cộng Hòa.


Buổi lễ đã kết thúc vào lúc 2g chiều cùng ngày với mục tặng vòng hoa chiến thắng đến các anh chiến sĩ do các anh chị em trong Biệt Ðoàn Văn Nghệ Lam Sơn đảm trách.

Rủ nhau đi bầu

 


Phan Văn Song


 


Rủ nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu


Tay cầm lá phiếu Tự do


Phân vân, phân vân.. không biết…


Bầu cho ông nào, bầu cho ông nào…



 


Mỗi lần, tôi có dịp làm nhiệm vụ công dân xứ Tây, đi bỏ phiếu bầu cử ở xứ tỵ nạn Pháp này, là bài ca trên nó lảng vảng trong đầu thằng tui. Nhưng tui buồn lắm, tủi thân lắm, vì chỉ ca cho một mình, mình nghe thôi! Ca cho mấy thằng con Tây lai tui? tụi nó hổng hiểu (mặc dù mình dịch ra và cắt nghĩa cái tại sao, cái cội nguồn), ca cho con vợ đầm nó cũng hổng hiểu, chán quá!


Bèn đi thăm bà con, em út, ca cho mấy thằng cháu có máu Dziệt thứ thiệt, tụi nó cũng hổng hiểu, ca cho tía má tụi nó nghe, cũng hổng hiểu luôn. Tự hỏi, mình có lẩm cẩm không? Thế hệ mình có lẩm cẩm không? Bèn nhơn dịp kỳ bỏ phiếu bấu Quốc Hội Tây lần này, ngày 10 tháng sáu năm 2012… viết vài hàng tâm sự cùng quý độc giả.


Bài ca này chắc quý bạn cùng thế hệ (nay cỡ 7, 8 bó) chắc còn nhớ? Ðó là dưới thời ông Diệm, thời đệ nhứt Cộng Hòa, các ty thông tin cho radio, cho xe chạy ngoài đường quảng cáo cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến mà cũng là Quốc Hội đầu tiên. Và bài ca này được phổ biến mọi nơi, các sanh viên – hồi đó hổng biết sanh viên có phải học ca bài nầy không? Các học sanh (tụi tui) đều phải học ca bài nầy! Hồi ấy cá nhơn thằng tui còn nhỏ – chưa được 14 tuổi, học lớp 4ème trường Lycée Yersin (tương đương lớp Ðệ Ngũ chương trình Việt); sau hai năm cuối tiểu học ở trường Thiếu Sinh Quân Dalat, sau hai năm đầu trung học Yersin, đang theo học chương trình Pháp, suốt ngày học và nói tiếng Tây (qua năm 57, năm tôi học 3ème, Việt ngữ mới được bắt buộc dạy ở các Trường Tây, nhưng trong kỳ thi Brevet BEPC – Trung học Ðệ Nhứt Cấp năm đó, cũng không có thi môn Việt Văn). Năm ấy cũng vì nhờ những bài hát nầy (chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa mới bắt buộc) mới cảm thấy hãnh diện rằng mình thật sự người mình, là người Việt Nam.


Thêm nhờ ông già tui, lúc ấy, bịnh thương mù lòa (thương phế binh rồi!) nhưng cũng hãnh diện nói với bạn bè, em út lính tráng chung quanh rằng, “ta phải đi bầu, tay ta phải cầm ‘lá phiếu tự do’”. Ổng nói: “Ðây là lần đầu tiên, người Việt ta có quyền bầu cử, có ‘quyền công dân’ thật sự. Ta phải đi bầu!”


“Dĩ nhiên… khi ba đi lính đánh giặc Cộng sản, ba đã làm bổn phận công dân rồi (hồi đó hổng ai nói nghĩa dụ, nghĩa khị gì cả!)… và ổng cắt nghĩa cho tụi tui biết rằng, “mình đã lấy lại Ðộc lập nơi thằng Tây từ hồi năm 49 với Quốc gia Việt Nam rồi, nhưng mình chưa có lần nào bầu cử gì cả, mình chưa có Quốc Hội, quốc họp gì cả. Bây giờ đi bầu cử Quốc Hội, mình thật sự có quyền công dân rồi đó, mình thật sự có cái quyền “chọn mặt gởi vàng lựa người đại biểu mình, lựa người dân biểu”. Khi ba tình nguyện đi lính đánh Việt Minh, ba chỉ biết rằng mình hổng muốn nó biến người mình thành người Cộng sản, mình chống cái độc tài, chống cái khủng bố, cái đấu cái đấu tố… mình chỉ làm cái bổn phận “giữ” cái nhà mình, nay đi bầu cử là mình có cái quyền “xây”, quyền “lựa chọn”, “sửa sang” làm đẹp cái căn nhà của mình”


Ðó là bài học dân chủ đầu tiên của thằng tui, (và thằng em tui – thua tui hai tuổi – nay nó chết rồi, sau khi đi tù cộng sản 9 năm về) nhận được từ ông cha thương phế binh của chúng tôi!


Quốc Hội Lập hiến đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa được bầu ngày 4 tháng 3 1956 với 405 ứng cử viên, khai mạc ngày 17 tháng 4 năm 1956 với 123 dân biểu để soạn thảo Hiến Pháp đầu tiên cho Việt Nam Cộng Hòa. Sau mấy lần thương nghị giữa Quốc Hội Lập Hiến và Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, Hiến Pháp được thông qua vào tháng 7 và ban hành ngày 26 tháng 10 năm 1956. Quốc Hội Lập Hiến biến thành Quốc Hội đầu tiên.


Tuổi trẻ của thế hệ chúng ta (bọn 7, 8 bó tụi mình) không làm sao quên được những bài học công dân đầu tiên ấy! Chúng tôi vẫn nhớ mãi những buổi học quân sự học đường bên trường Võ Bị Dalat, dân trường Tây tụi tui gọi là PMS (Préparation militaire supérieure) mỗi chiều Thứ Năm, và chiều Thứ Bảy. Chúng tôi tập chào súng theo kiểu Tây – đi ọt đơ năm 1958 năm tui học lớp seconde (đệ tam); và qua năm sau đi một hai ba bốn và bắt súng chào theo kiểu Mỹ. Chúng tôi học bắn súng Mas 36 giựt bầm vai năm trước, sau đó học súng Garant nạp đạn què ngón cái năm sau. Thế hệ chúng tôi lớn lên trong cái tập tễnh của một Việt Nam đang bước vào một nền Dân Chủ, cả một thế hệ đàn cha đàn chú đàn anh cùng thế hệ chúng tôi cũng tập tễnh làm người Dân Chủ, chúng tôi đang học thành những công dân Việt Nam Cộng Hòa – Dân chủ, Tự do và Ðộc lập.


Trước đó thời Tây thuộc, chúng ta chỉ là người dân Việt, “người Dziệt mình” trong Ðông Dương. “Người mình”, là để chỉ dân cùng địa phương mình. Dân Huế chỉ dân Huế? Dân Nam chỉ dân Nam. Muốn biết dân mình, “người Dziệt hay không” ra đường, gặp người lạ biểu nói Tân Sơn Nhứt, hay Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Nhất là người Bắc, hổng phải người Dziệt mình! Từ ngữ “dân An Nam ta”, “người Việt Nam ta”, là từ ngữ của dân có học, nói theo sách vở, đọc trong sách của Nguyễn Văn Vĩnh, trong văn chương. Gia đình chúng tôi ngụ ở Tân Ðịnh, đi từ Bến Tắm Ngựa (phía bên kia đường Champagne) đến xóm Vạn Chái (bên nầy đường Paul Bert), có xóm Qwế, gia đình tui là gia đình anh Ba Qwế, có khi có người không biết gặp ông già tui lần đầu, cho tụi tui là người Bắc, nhưng cái chắc chắn, là hổng phải người Dziệt mình! Ðó là cái nhìn từ phía ngoài. Còn từ trong gia đình, thì mẹ tui thường nói “ngoài mình” để chỉ cái xứ Qwế của tụi tui. Cái gì “ngoài mình” cũng khác, cũng ngon hơn, đẹp hơn, thơ mộng hơn! Nhưng hà tiện tàn canh! Xoài ra chợ Tân Ðịnh mua một chục 12 trái, vậy mà khi gọt ăn, có bao giờ cho mỗi thằng con ăn một trái đâu? Bao giờ cũng gọt một trái, một thằng một cái má, sau đó mỗi thằng một cái hông, còn cái hột, kỳ nầy thằng nầy, kỳ tới thằng kia (May là tụi tui hồi đó có hai anh em, chứ tưởng tượng gia đình đông con, nghĩ tới rùng mình). Lúc nhỏ tui mơ được một mình ăn một trái xoài, nguyên con, cho nó đã. Hôm nọ đọc được một bài về cơm hến, có anh chàng về Huế gặp cơm hến ngon quá ăn liền 4 tô. Có anh bạn Nam kỳ nghe vậy hoảng hồn, hỏi tôi: “Cơm hến nó cay như dzậy, mà anh chàng đó ăn 4 tô sao mẩy?” Mình trả lời: “Huế nói cái tô là cái ‘đoại’, cái đoại nó như cái bông, trên mặt tòe ra, chứ cái đáy ốm nhách à, một đoại cơm hến mầy ‘và’ hai đũa là hết ngay, vả lại chỉ có một tí cơm nguội, còn bao nhiêu là bắp chuối với rau sống, nước hến, ruốc và ớt đủ làm cho mầy đổ mồ hôi, chảy nước mắt rồi, chớ cơm hổng bao nhiêu”. Nói như vậy để thấy hồi những năm trước 1950, dân Việt Nam mình nói chung trong giới bình dân mình hổng có cái quan niệm dân tộc mình là một đâu!


Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý độc giả cái không khí đầu tiên của thời Ðệ Nhứt Cộng Hòa! Bằng những bài ca như vậy, bằng những buổi quân sự học đường thoạt đầu, sau đó phong trào thanh niên Cộng Hòa, thanh nữ Cộng Hòa, đã tạo cho chúng ta, đúng hơn cho bọn trẻ chúng tôi lúc ấy, cái tinh thần công dân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi lớn lên với cái hãnh diện là người công dân Việt Nam Cộng Hòa.


Ngày nay ra hải ngoại, khi vào quốc tịch Tây, làm công dân Tây chúng tôi luôn luôn làm bổn phận người công dân. Ði bầu. Hồi về lại Việt Nam, sau mười năm vắng nhà vì du học, tôi vẫn thèm được theo dõi những buổi nói chuyện các ứng cử viên, theo dõi những cuộc bầu cử. Tôi rất ngưỡng mộ các nhà hùng biện… Hồi thời học trò, mặc dù là người ngoại quốc tôi vẫn đi nghe các tay chánh trị gia hùng biện (les tribuns) Pháp.


Vào những năm ’60 đảng Cộng Sản Pháp có một tay hùng biện là Jacques Duclos, ông nói có vần có điệu lên bổng xuống trầm, có những chữ ông kéo dài để tạo những âm nóng để dân làn sóng người ngưỡng mộ lên, có những từ ông dùng âm thanh lạnh để làm nguội không khí…! Tôi đã được nghe ông André Malraux đọc bài diễn văn chào hài cốt người anh hùng Jean Moulin vào Ðiện Panthéon… Cố Tổng Thống Mitterrand, cố Tướng De Gaulle… mỗi người một kiểu, mười phân vẹn mười.


Tôi nhớ những năm ’70 ở Sài gòn nghe Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy nói chuyện, nghe nhà báo Phạm Thái Nguyễn Ngọc Tân nói chuyện. Giáo Sư Huy, người mà tôi thường gọi chú Ba Huy có cái biệt tài, ông nói không cần giấy tờ, ông nói với sanh viên của ông khác, nói với giới bình dân khác. Nhà báo Phạm Thái cũng vậy, chú Bảy Bớp, lại có cách nói càng bình dân hơn, gần gũi với quần chúng hơn.


Sanh hoạt chánh trị, là phải có cạnh tranh, phải có đối lập… Ðó là dân chủ! Người dân phải được theo dõi chánh trường, nghe những ứng cử viên nói chuyện, ngắn gọn, bình thường, không cầu kỳ dễ đi vào lòng dân, tạo thành là những tập tục dân chủ. Bầu cử tổng thống Pháp vừa qua có tất cả là 10 ứng cử viên, trừ phi có một ứng cử viên trội hẳn, thắng đậm trên 50% ở vòng một. Không thì hai đối thủ có kết quả cao nhứt vào tay đôi ở vòng hai. Và tất cả do dân bầu, do dân định đoạt. Ủng hộ, bằng lòng, chống đối bất mãn, hay gì gì đi nữa, cũng phải chấp nhận. Nhiệm kỳ năm năm, sau năm năm bầu lại, hai nhiệm kỳ là tối đa. Ðó là phần tổng thống!


Hôm nay bầu cử vòng một cho Quốc Hội (Hạ Viện). Toàn bộ viện dân biểu bầu lại. Mỗi đơn vị như đơn vị chúng tôi là 10 ứng cử viên, có chỗ nhiều hơn. Lựa chọn một người dân biểu thôi. Vòng một trên quá bán thì đắc cử. Không thì tay đôi, có khi tay ba, hay tay tư, ở vòng hai. Ði bầu lựa chọn, là cả một hành động trách nhiệm.


Quyền công dân? Bổn phận công dân?


Dạ thưa cả hai: Vì lựa chọn, lắng nghe chương trình, lắng nghe cái lòng thành thật, theo dõi đạo đức, theo dõi đời tư của ứng cử viên, để lựa chọn người đại diện mình để cai trị đất nước là bổn phận và là quyền lợi của một công dân, nghĩa là nam hay nữ 18 tuổi trở đi.


Phải tôi dùng từ cai trị đất nước. Dân biểu thay mặt mình vào Quốc Hội Lập Pháp, làm những luật lệ. Những luật lệ ấy quản trị, cai trị, lập cơ cấu, cơ chế hành chánh để tạo ổn định xã hội, tạo công ăn việc làm, tạo nền kinh tế phồn thạnh, tạo sự sung túc giàu sang cho công dân, cho đất nước, tạo chế độ an sanh xã hội, chế độ bảo quản sức khỏe và y tế, tổ chức chế độ, chương trình giáo dục… Chánh phủ chỉ là hành pháp thôi. Quốc Hội quyết định, chánh phủ, tổng thống chỉ là thi hành luật pháp thôi.


Thấy người mà ham. Tôi có giấc mơ cho đất nước Việt Nam:


Mơ sao ngày nào bài ca “Rủ nhau đi bầu được nghe hát” lại ở Việt Nam.


Mơ sao ngày nào đồng bào Việt Nam ta được cầm lá phiếu tự do. Nghĩa là không ai biểu bầu cho người nầy vì hắn là người của đảng. Lá phiếu phải được tự do.


Mơ sao ngày nào người đi bầu được phân vân, phân vân hổng biết bầu cho ông nào, bầu cho ông nào. Vì nhiều lựa chọn vì đa nguyên, vì đa đảng.


Mơ rằng lựa người xứng đáng, vì tài ba, vì đạo đức vì quá khứ phục vụ xã hội chứ không phải vì đảng.


Mơ lắm, mong lắm.


Hồi Nhơn Sơn mùa bầu cử Quốc Hội Pháp 10 tháng 6 năm 2012


Sanh Nhựt thứ 95 của ba (15 tháng sáu 1917-2012)


Phan Văn Song

Nhà địa ốc trẻ Kaylee Chi Pham

 


 


Mai Hoàng


 


Trong buổi họp với Hội Ðồng Quản Trị Trung Tâm Việt Nam (Viet Nam Center) cách đây 4 tuần, người viết có dịp trao đổi nhiều ý kiến với một thành viên trẻ, cô Kaylee Chi Phạm.










Cô Kaylee Chi Pham.


Cô đã đưa ra nhiều ý kiến và những câu hỏi thẳng thắn, đúng vào đề tài trong buổi thảo luận về việc thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng. Trong lãnh vực thương mại, cô tỏ ra rất vững chãi trong nghề địa ốc. Cô đã giúp được nhiều đồng hương Việt Nam mua bán nhà cửa và cơ sở thương mại.


Cô Kaylee Chi Phạm đã đi vào ngành địa ốc từ năm 2000. Trong nhiều năm, cô đã từng dự phần tích cực trong lãnh vực buôn bán cơ sợ thương mại và kỹ nghệ. Ðầu năm 2012, cô được mời hợp tác với công ty Miles Realty Corporation trong các công tác hướng dẫn mua, bán, xây cất nhà mới dễ dàng cho đồng hương Việt Nam bên cạnh những khách hàng khác của công ty.


Ðược hỏi về đặc điểm của công ty, cô Chi cho biết: “Công ty Miles Realty có nhiều liên hệ với nhiều nhà thầu theo lối xây dựa vào ý thích khách hàng nhằm giúp họ chọn lựa được căn nhà lý tưởng cho gia đình.” Ngoài ra cô và công ty cũng cung cấp khả năng khéo léo trong tiến trình mua bán.


Quí vị có nhu cầu mua bán cơ sợ thương mại, kỹ nghệ và nhà ở xin liên lạc với cô Chi qua địa chỉ dưới đây.


 


Kaylee Chi Pham


Miles Realty Corporation


3600 American Blvd. Suite 130


Minneapolis, MN 55431


763-898-7739

Tin mới cập nhật