“Cô bé làng Hòa Hảo”

Nguyễn Huỳnh Mai


 


Tôi cầu nguyện Ơn Trên cho ngọn bút yếu mềm của tôi có thêm năng lực để phục vụ quê hương, đạo pháp, cùng góp sức với đồng bào, đồng đạo lấy lại quê hương Việt Nam, để lại được sống những ngày thanh bình hòa lạc, trên đất nước thân yêu… (Trích Về Thánh Ðịa Dự Lễ – Cô Bé Làng Hòa Hảo – Nguyễn Huỳnh Mai)


Nguyễn Huỳnh Mai tốt nghiệp Báo Chí Ðại Học Vạn Hạnh năm 1972, viết cho nhật báo Chính Luận.


Qua Mỹ năm 1975, tốt nghiệp ngành truyền thanh truyền hình tại Ðại Học Long Beach (CSU-LB) năm 1980.


Hiện là tổng thư ký Tập San Ðuốc Từ Bi, cơ quan ngôn luận của văn phòng Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, viết báo, soạn sách và làm công tác thiện nguyện cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ.


Nguyễn Huỳnh Mai tức cô bé làng Hòa Hảo, viết tác phẩm đầu tay với nhan đề Cô Bé Làng Hòa Hảo là một sự chia sẻ về tình yêu quê hương và những cảm nghĩ về cuộc sống của một đời người, lúc nào cũng hướng về làng Hòa Hảo, quê hương Việt Nam của chị.


Trăng Vàng xin được giới thiệu đến quý đọc giả tác phẩm với nhan đề “Cô Bé Làng Hòa Hảo” của tác giả Nguyễn Huỳnh Mai.


Sách dày 480 trang, in khổ giấy vừa tay cầm với nhiều hình ảnh.


Mọi chi tiết, thư từ xin liên lạc với:


Nguyễn Huỳnh Mai


Nhà xuất bản Mõ Làng


California 1995.

Tin ngắn Song Thành

 


Ủy Ban Yểm Trợ Phim Tài Liệu Việt Nam


 


Qua 2 buổi thuyết trình của GS. Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch Nghị Hội vào ngày 30 tháng 3, 2012 và đạo diễn phim ChuLynh, giám đốc Câu Lạc Bộ Phim Tài liệu Việt Nam vào ngày 3 tháng 5, 2012 tại Cơ Quan Xã Hội Việt Nam/MN, các thiện nguyện viên trong cộng đồng Việt Nam MN đã ủng hộ dự án phim tài liệu bằng cách thành lập Ủy Ban YTPTLVN với thành phần như sau:


Trưởng ban: Phạm Văn Vy; Phó TP: Vĩnh Ðại; Thủ quỹ: Lisa lan Thái; Thư ký: Trần An; Cố vấn: Cha Minh; Ủy Viên: Phạm văn Yến, Dương Văn Ngự, Bùi Ngọc Tuấn, Trần Phước, Phan Thanh Tâm, Nguyễn Minh Phan, Phạm Vinh, Phạm Ðể, Nguyễn Văn Tom, Khánh Vân và Huỳnh Sĩ Nghị.


Phiên họp ngày 16 tháng 6, 2012 ủy ban đã được tường trình nhiều tiến triển khả quan từ ủy ban cũng như Câu Lạc Bộ Phim Tài Liệu Việt Nam như phim Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa đồng thời bàn thảo nhiều vấn đề then chốt về sự liên hệ giữa ủy ban và Câu Lạc Bộ Phim Tài Liệu Việt Nam.


Phiên họp kế là ngày Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012 lúc 11AM tại Cơ Quan Xã Hội Việt Nam/MN.


Ðể biết thêm chi tiết về sinh hoạt của nhóm, xin liên lạc: Huỳnh Sĩ Nghị 651-755-6864, [email protected].


 


Nhạc Jazz On The Line


 


Thời gian: Thứ Tư 6 tháng 20 và 7 tháng 18 từ 6:30 PM – 9:00PM.


Ðịa điểm: Nhà hàng Mai Village, 394 University Avenue, W. St. Paul, MN 55103.


Miễn phí. Xin ghi danh 651-222-7798.


 


PINIC Hội Con Lai


 


Thời gian: Thứ Bảy, 26 tháng 6/2012 từ 10AM đến 6PM.


Ðịa điểm: Keller Park Picnic Area Island # 1.


Chương trình giải trí gồm volley ball, đá cầu, vũ cầu, thả diều, âm nhạc, cắt xếp giấy thủ công.


Chương trình tìm việc làm.


Hội đài thọ thức ăn và thức uống.


Xin liên lạc: Julia Nguyễn 763-898-7829, Ngân Nguyễn 651-341-6148, Thạch Lê 952-688-8636, Nhung Lý 952-484-3706.


 


Vũ cầu Mùa Hè


 


Thời gian: Chủ Nhật và Thứ Tư, 6/10/12-9/2/12, từ 6PM-9PM.


Ðịa điểm: Kennedy Activity Center, 150 E. 98th St. Bloomington, MN 55420.


Liên lạc: Hội Vũ Cầu Việt Nam Minnesota: www.mnvbc.com; [email protected].


 


Ðại Hội Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ


 


Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ (The Union of North American Vienamese Student Association) sẽ tổ chức đại hội lần thứ 9 vào các ngày 26-29 tháng 7 năm 2012, tại University Hotel Minneapolis, MN.


Ðược biết Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ gồm hàng trăm hội sinh viên Việt Nam ở Mỹ và Gia Nã Ðại nhằm giúp phát triển sinh hoạt sinh viên để phục vụ cộng đồng.


Ðại hội tập trung vào các chương trình huấn luyện lãnh đạo, thảo luận với các diễn giả và tìm hiểu những vấn đề của tuổi trẻ.


Muốn tìm hiểu hoặc ghi danh tham dự, xin liên lạc Jacklin Nguyễn 651-829-9326; [email protected]; http:/www.unavsa.org.


 


Ngày Picnic 2012


 


Thời gian: 9AM-3PM,Thứ Bảy 28 tháng 7, 2012.


Ðịa điểm: N. Mississippi Regional Park, 5114 North Mississippi Drive, MPLS, MN 55430.


Chương trình: Vui chơi ngoài trời gồm ăn uống (tự túc, ban tổ chức cung cấp nước uống) văn nghệ bỏ túi, tranh tài bóng chuyền có 3 giải thưởng $300, $200 và $100.


Qua sự yểm trợ của ông Phạm Văn Yến, giám đốc Cơ Quan Xã Hội Việt Nam và ông Vĩnh Ðại, chủ tịch Hội Huế/MN.


Liên lạc: Tham gia bóng chuyền xin liên lạc với ông Ngô Trọng Phục 952-457-0365.


Yểm trợ và tổ chức tổng quát xin liên lạc với ông Vĩnh Ðại 612-532-9396.

Tản mạn về Huế


Tản mạn thơ văn


 


 


Kỷ niệm Quốc Học/Ðồng Khánh (Huế)


50 năm gặp lại tại San Jose, tháng 4, 2012


 


Lời nói đầu: Hội ngộ 50 năm Quốc Học & Ðồng Khánh (1962-2012) sẽ là một sự kiện đáng ghi nhớ trong đời! Cựu học sinh QH & ÐK trên thế giới (kể cả Viet Nam) sẽ về tham dự tại TP. San Jose, Bắc California (USA) trung tuần tháng 4 năm 2012. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!


 


Vĩnh Phu (Hoàng Thân Vinh)


 


50 năm đã trôi qua (đúng nửa thế kỷ), là một chặng đường dài của cả một đời người! Con người ta dẫu sống ở đâu trong hay ngoài nước, khi nghĩ về thời gian đầy biến động của người dân Huế nói riêng và người Việt nói chung, thì đều cảm thấy mỗi người là một chứng nhân của lịch sử, cho dù đứng ở góc cạnh nào đi nữa!


Ta hãy tạm bỏ qua chính kiến đúng hay sai, hay ý thức hệ đã quá lỗi thời! Trong bài này tôi chỉ đề cập tới những gì nên thơ của Huế! (Như một bài hát đã nói: “Vẻ đẹp của Huế không nơi nào có được, nét dịu hiền pha lẫn chút trầm tư…” mà tuổi học trò của chúng ta đã từng trải qua khi còn là học sinh Quốc Học & Ðồng Khánh trên cùng đường Lê Lợi, bên dòng Hương Giang thơ mộng, tô điểm cho đất Thần Kinh của xứ Huế chúng ta!


Người Huế mà nói về Huế Ðẹp, Huế Thơ cũng chẳng khác nào mèo khen mèo dài đuôi! Ta hãy nghe cố học giả, nhà thơ lão thành Bùi Giáng người xứ Quảng đã từng ca tụng: “Sông Hương núi Ngự là một cặp song sanh, làm nên cái hồn của xứ Huế mộng mơ!”, và để diễn tả tâm tình sâu lắng của người con gái Huế, nhà thơ Thu Bồn xứ Quảng đã dùng dòng Hương Giang để nói lên sự kín đáo của người con gái Huế trong lãnh vực tình cảm:


“Con sông dùng dằng, sông không chảy,


Sông chảy vào lòng, nên Huế rất sâu!”


Người con gái Huế nhiều khi: “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e!” Nhà thơ Hà Huyền Chi đã nói lên tánh cách này của con gái Huế:


“Gái Huế cười duyên sau nón Huế, trái tim bọc vải quấn trăm vòng!


Ðã như biển động còn e lệ, tình nấp đằng sau những chấn song!”


Tình yêu ngây thơ lãng mạn của tuổi học trò lúc đó đúng là: “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm không dễ mấy ai quên!” Cái thuở ban đầu đó nhà thơ Xuân Diệu đã cắt nghĩa giùm chúng ta rồi:


“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,


Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu!”


Con gái Huế hồi đó thường rất sĩ diện, nhiều mộng tưởng, hoàng tử Bạch Mã của lòng nàng phải là: Phi cao đẳng, phi sĩ quan, bất thành phu phụ! Con người Huế nói chung như nhà giáo, nhà văn Trần Kiêm Ðoàn cảm nghĩ: “Người Huế nhìn về quê người thì thấy thấp thoáng bóng tương lai! Còn nhìn về quê mình chỉ thấy toàn là kỷ niệm, cho nên đã trở thành người tù chung thân của quá khứ! Thành một kẻ hành hương quanh miếu đền kỷ niệm của một thời mô tê, răng rứa lãng đãng như ca dao…”


Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp, em qua không kịp tội lắm anh ơi!


Chẳng thà không biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa một nơi cũng buồn!


Trước năm 1968 (cầu Tràng Tiền bị sập trong biến cố Tết Mậu Thân 1968), khi đó chưa có cầu đúc, mấy o nữ sinh Ðồng Khánh hay mấy cậu học trò Quốc Học ở trong thành Nội Huế, thường đi ra cửa Thượng Tứ, rồi đi thẳng xuống bến đò ngang ở Thương Bạc, đi qua đò Thừa Phủ (gần tòa hành chánh củ) mà trong “Chân Trời Tím” nhà thơ Hoàng Anh Tuấn trông thấy những tà áo dài trắng tung bay trước gió đẹp quá đã phải thốt lên:


“Áo em lụa trắng sông Hương,


Qua đò Thừa Phủ nhớ thương rạt rào!”


Hoặc nếu rảnh rang cô nàng Ðồng Khánh cậu Quốc Học, đạp xe song đôi bên nhau, ra cửa Thượng Tứ, tới ngã ba Trần Hưng Ðạo rẽ trái, rồi đi qua cầu Tràng Tiền, hết cầu gặp ngã tư Morin của Nguyễn Văn Yến, rẽ mặt đường Lê Lợi (hướng về nhà ga Huế), qua khỏi Cercle Nautique bên tay phải (nơi đây xem như một hội quán dành cho những người có tiền hay địa vị trong xã hội, để chơi quần vợt “tenis”, bơi lội trong hồ tắm, hay chèo périssoir trên sông Hương), rồi tới tòa hành chánh, bệnh viện trung ương Huế bên tay trái, là tới trường Ðồng Khánh trước, Quốc Học sau cũng bên tay trái, đôi bạn tạm chia tay vào lớp học hành, hẹn gặp lại nhau sau giờ tan học, để cùng sóng đôi bên nhau, nhưng rồi ai đạp xe về nhà nấy!


Huế thời đó có nhiều chuyến đò ngang, chèo qua sông Hương, chẳng thế mà có nhiều chàng trai si tình, sợ mất người đẹp, người yêu hay vợ cũng thế vì cho rằng nàng sang sông trước có khác chi “con chim sổ lồng, con sáo sang sông!” Ðã phải vội vã thốt lên:


“Sông Hương lắm chuyến đò ngang, chờ anh em nhé đừng sang một mình!”


Học trò ở phía Nam sông Hương (Hữu ngạn sông Hương), từ dưới Dạ Lê, Hương Thủy đi học, qua Ngoẹo Dàng Xay (ngã ba đi vào núi Ngự Bình), qua cầu An Cựu thẳng đường Duy Tân, tới ngã tư Miễu Ðại Càng, nhập vào học trò làng An Cựu đi học Quốc Học & Ðồng Khánh, có câu ca dao nói về địa danh sông An Cựu và núi Ngự Bình như sau:


“Núi Ngự Bình trước tròn sau méo, sông An Cựu nắng đục mưa trong!


Mặc ai một dạ hai lòng, em luôn thủ tiết loan phòng đợi anh!”


Nhà thơ Mây Ngàn tức cố Bác Sĩ Bửu Châu, anh mất năm 2004 tại Huế (là chắt nội của ông Hoàng Mười “Tùng Thiện Vương” hoàng tử thứ 10 con Vua Minh Mạng) trong bài “Nhớ Huế” sau đây:


“1. Ta nhớ vô cùng em biết không? Nhớ đồi Vọng Cảnh gió ru thông!


Nhớ hồ nước Tịnh sen soi bóng, nhớ bến Vân Lâu chạnh tất lòng!


2. Ta nhớ vô cùng em biết không? Nhớ mái trường xưa phượng thắm hồng!


Nhớ mái tóc thề chiều tan học, nhớ nẻo em về một cuối đông!


3. Ta nhớ vô cùng em biết không? Nhớ trăng thôn Vỹ, nắng Kim Long!


Nhớ sông Bến Ngự con đò nhỏ, nhớ má ai kia ửng nắng hồng!


4. Ta nhớ vô cùng em biết không? Nhớ chiều buông nhẹ tiếng chuông ngân!


Nhớ dòng Hương dịu ôm thành Huế, nhớ quá làm sao nhớ lạ lùng!”


Là con người ai lại không yêu thương quê hương tổ quốc của mình, nhưng có nhiều người suy nghĩ một cách hời hợt thiển cận, họ đã nói: Nơi đâu ta sống yên vui hạnh phúc thì nơi đó chính là quê hương của mình! Riêng cá nhân tôi cho rằng ý nghĩa về hai tiếng quê hương mà nhà thơ Ðỗ Trung Quân quan niệm là đậm đà hơn cả:


“Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi!


Nếu ai không biết, sẽ không lớn nổi thành người!”


Người ta đã chẳng từng nói: Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất! Nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt và hạnh phúc nhất! Bởi lẽ mối tình đầu thường chỉ như là sương khói mong manh, khi ẩn khi hiện, và ít khi được thành tựu viên mãn! Còn tình cuối là hiện hữu, là tương lai, là người vợ, là bạn đời sống bên cạnh ta cho đến cuối đời, cho dù không phải lúc nào cũng chan hòa hạnh phúc! Thử nghỉ mà xem, ông Trời còn có khi nắng, khi mưa! Dòng sông thường là êm đềm trôi chảy, nhưng cũng có đôi lúc giông gió mưa bão, làm tràn bờ gây nên cảnh lụt lội, mà ta thường thấy vào tháng 12 ở Huế, nước sông Hương dâng tràn Ðập Ðá vài lần mỗi năm! Tuy nhiên trong đời sống vợ chồng, ta chỉ nên xem sóng gió trong cuộc sống lứa đôi, chỉ là những thử thách của ông Trời, xem đó như là những gia vị của người nội trợ mà thôi! Có món ăn nào mà không thêm gia vị cho hợp với khẩu vị của từng người đâu! Ðiều nên nhớ: Sau cơn mưa Trời lại sáng! Thế là đủ rồi phải không các bạn!?!


Người Huế nói riêng, người Việt mình nói chung, tuy sống xa quê hương, nhưng lòng luôn khắc khoải nhớ về nơi chôn nhau cắt rún, quê cha đất tổ của mình! Tác giả Phụng Tiên qua bài “Huế vẫn thơ” nói về tấm lòng người phương xa nhớ Huế!


“Bên ni biển Thái Bình Dương, gởi về núi Ngự sông Hương bao tình!


Tràng Tiền mấy nhịp xinh xinh, đò ngang chở nặng bóng hình Huế mơ!


Che ngang chiếc nón bài thơ, niềm riêng nắng đợi mưa chờ người thương!


Cố đô ơi! Mộng đêm trường, xa nhau mà vẫn vấn vương trọn đời!


Lòng son xin nguyện đất trời, thủy chung giữ vẹn một thời Huế xưa!”


Ðể kết thúc bài này, tôi xin được gởi đến quý bạn bè cựu học sinh Quốc Học & Ðồng Khánh Huế một lời thăm hỏi ân cần, đồng thời cầu chúc cho các bạn cùng gia quyến được an khang & hạnh phúc!


Thung lũng Hoa Vàng (San Jose CA) tháng 4, 2012


Vĩnh Phu (Hoàng Thân Vinh)


Cựu học sinh Quốc Học

Ngày Quân Lực 2012

 


Người Việt khắp nơi


 


 


Mai Hoàng


 


Trong bầu không khí trang nghiêm với Lá Cờ Vàng rực rỡ trong hội trường Việt Nam Center, ban hành lễ của Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa/Minnesota đã long trọng tổ chức ngày Quân Lực 19 tháng 6 theo đúng lễ nghi quân cách vào lúc trưa ngày Chủ Nhật 17 tháng 6, 2012.









Ông Phạm Văn Yến, giám đốc Cơ Quan Xã Hội Việt Nam, diễn giả chính trong lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 tại Minnesota.


Nhiều đoàn thể như Hội Cảnh Sát, Hội Huế, Hội USA-VSC, Cộng đồng St. Clound, Cơ quan Xã Hội Việt Nam/MN và nhiều cá nhân kể cả cựu quân nhân và dân sự đã tham gia.


Mở đầu là phần chào quốc kỳ và hát quốc ca, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến bảo vệ tự do. Tiếp đến là phần tuyên bố lý do của ông Ngô Trọng Phục, hội trưởng Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Phục ngoài phần cám ơn đồng hương tham dự đã nói lên ý nghĩa cao đẹp của ngày quân lực 19 tháng 6 và mong mỏi rằng hội sẽ liên tục tổ chức mỗi năm.


Trong bài diễn văn tuyên dương ngày Quân Lực, ông Phạm Văn Yến, giám đốc điều hành Cơ Quan Xã Hội Việt Nam Minnesota, đã hết lòng ca ngợi người lính Việt Nam CộngH. Ông cho rằng những anh, chị chiến sĩ đã hy sinh rất nhiều trong việc bảo vệ chính nghĩa tự do của miền Nam nước Việt. Chúng ta cần và mãi mãi vinh danh họ.


Trong phần phát biểu cảm tưởng của người vợ lính, bà Phạm Văn Cường đã chia sẻ những khó khăn khi chồng phải đi tù cải tạo 6 năm và phải nuôi 4 con nhỏ dại. Bà cho biết dù vất vả nhưng bà rất hãnh diện “làm tròn bổn phận người vợ và chu toàn vai trò người mẹ”.


Anh Trịnh Ðức Hùng trong tư cách đại diện thế hệ tiếp nối cho biết trước 75 thì còn bé nên không biết nhiều về sự hy sinh cao cả của người lính Cộng Hòa. Giờ đây anh đã hiểu rõ sự hy sinh quý báu của tập thể Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa.


Ban nhạc của Hội Cảnh Sát đã cho người tham dự thưởng thức những bài ca lính rất ư trữ tình với sự đóng góp của nhiều giọng ca địa phương kể cả ca sĩ lão thành Phạm Ðễ.


Buổi lễ kết thúc bằng một buổi tiếp tân với các món ăn thuần túy Việt Nam.

Lá thư chủ nhiệm

 


Hoài nghi


 


Người Việt chúng ta thường có tính hoài nghi. Cũng dễ hiểu vì chúng ta đã trải qua 1,000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây và gần 2/3 thế kỷ đối đầu với chủ nghĩa Cộng Sản.


Người Tàu củng cố quyền thế ngự trị qua việc lũng đoạn sự đoàn kết của dân Việt. Người Pháp chia để trị qua việc thiết lập 3 miền Bắc, Trung, Nam. Người Cộng Sản dùng chính sách cấy người để hạ uy tín của người Quốc Gia chân chính để tuyên truyền thủ lợi. Nhưng chúng ta, những người Việt lưu vong cần xây dựng cộng đồng mạnh mẽ nơi đất tạm dung và cần có khả năng can thiệp hữu hiệu khi có những bất công ở quê nhà Việt Nam. Muốn thế chúng ta nên xét lại về đặc tính hoài nghi để tạo sự đoàn kết phát triển.


Trước tiên chúng ta không nên phản ứng vội vã cho bất kỳ chương trình đề nghị hay phán quyết những cố gắng tích cực. Chúng ta phải cân nhắc, tìm hiểu dựa trên lợi ích chung trước khi phán đoán hợp tác. “Những tiếng nói từ miền Nam” của Ðại Học Cornell là một chương trình hiếm có. Sau 37 năm chúng ta mới có một cơ hội ngàn vàng được giới học giả Hoa Kỳ mời những người đại diện chính quyền và chính thể Việt Nam Cộng Hòa trực tiếp nói lên những uẩn khúc, những hiểu lầm hoặc bị cố tình bôi nhọ. Chúng ta nên hãnh diện về sự đóng góp của họ cho việc trả lại sự thật, chính nghĩa cho miền Nam.


Nhiều chương trình phát triển như thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng (MN), hoặc sản xuất các phim tài liệu Việt Nam của Câu Lạc Bộ Phim Tài Liệu Việt Nam (DC), Diễn hành Văn Hóa New York cần được yểm trợ.


Chúng tôi hy vọng quý độc giả và đồng hương hãy bớt phần hoài nghi để cùng nhau đem lại lợi ích chung cho chính nghĩa.


Trân trọng,


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Vàng Ðen (Kỳ 136)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 136


 


Ly cà phê nóng cùng vài trái trứng làm Phong tỉnh người. Mộng Cầm săn sóc Phong không khác gì một người vợ săn sóc chồng. Từ khuấy đều sữa trong ly cà phê, bưng đến tận miệng, đến việc trải bơ lên từng lát bánh cũng đưa lên tận miệng cho Phong.


Ðiều này làm Phong vô cùng ngượng ngập, ăn không thấy thoải mái, nhưng Phong không thể nào từ chối trước sự nài nỉ của cô nàng. Ánh mắt của Mộng Cầm tràn ngập niềm vui, đôi môi khẽ hé mở mỗi khi Phong mở miệng cắn miếng bánh do cô nàng đưa đến. Hình như việc được săn sóc cho Phong chính là niềm hạnh phúc vô cùng của Mộng Cầm.


-Em lấy áo cho anh thay nhé.


-Tôi không có áo. Áo tôi để ơ…


-Anh giấu ngoài sân chứ gì, em đã cho người làm đem vào rồi. Gớm, anh làm em chờ anh muốn chết.


-Chờ tôi?


-Em chờ anh từ sáng. Anh cứ thập thò ở ngoài mãi, chẳng chịu vào.


Phong giật mình. Mộng Cầm đã biết trước việc mình sẽ đột nhập vào ngôi nhà và đã chờ đợi sẵn.


-Em biết sự liên hệ của anh và ông Sán. Em nghĩ, anh sẽ về nếu bất thình thình anh mất liên lạc vô tuyến với ông ta.


-Mộng Cầm đã theo dõi tôi từ sáng?


-Không, từ khi anh còn ở Mã Hồng Sơn. Anh có hai người thoát được, nhưng em không cần. Em có được anh ở bên cạnh, em đã thấy đủ rồi.


-Lý do tại sao có tôi là đủ?


-Anh Phong, anh biết thừa đi rồi, anh đừng hỏi em nữa.


Ðổ lỳ, Phong hỏi gặng:


-Tôi thật sự vẫn còn thắc mắc.


Bẽn lẽn cúi gầm đầu, hai má đỏ ửng, Mộng Cầm trả lời:


-Em muốn được gần anh, được săn sóc anh, tại.i.i… tại em yêu anh.


-Mộng Cầm đã biết tôi có người đàn bà khác rồi.


-Em biết chuyện đó, nhưng người đàn bà đó sẽ phải chấp nhận cho em yêu anh, em không đòi hỏi gì hơn được nhìn thấy anh hằng ngày, được hầu hạ anh.


-…


Cuộc đời tình ái của Phong chưa bao giờ lại phát như vậy. Sao đào hoa hình như chỉ thật sự sáng tại tam biên.


Mộng Cầm đã biến ra sau, khi quay lại, cô nàng đã có trên tay chiếc áo của Phong. Trước khi đột kích, cả toán đã giấu tất cả hành trang ở phía ngoài để gọn ghẽ hành động. Không ngờ mọi hành động đều dưới con mắt theo dõi của Mộng Cầm hoặc người của cô nàng.


-Em thay áo mới cho anh.


-Tôi tự thay được.


-Anh Phong, em năn nỉ anh, để em thay cho anh. Bác sĩ nói một bên vai của anh không được động đậy, để yên em thay cho…


-Bác sĩ nào?


-Em…


Khi thấy cô nàng xăng xái ngồi thụp xuống bên cạnh để cởi nốt những nút áo còn lại, Phong xua tay từ chối. Cô nàng miệng năn nỉ, tay thoăn thoắt cởi. Da thịt có lúc lại chạm nhau, tạo cho Phong cảm giác gai gai.


-Hình như ngày hôm qua anh chưa tắm?


-Tôi từ biên giới về thẳng đây…


-Anh vào trong, em tắm cho anh.


-Ồ. Không. Tôi không muốn tắm.


Phong nhẩy nhổm, đã một người nữ như Phong Sương, giờ lại thêm người nữa. Thấy phản ứng của Phong, cô nàng khúc khích cười.


-Làm gì anh sợ em dữ vậy. Chị Phong Sương có bao giờ tắm cho anh không?


-Thôi Mộng Cầm, để tự tôi mặc cũng được…


-Ít ra anh cũng để em lau sơ người cho anh đã chứ. Sao? Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Chị Phong Sương có tắm cho anh không?


-Tôi… tôi, à, Mộng Cầm bắt chúng tôi có mục đích gì?


Choàng tay qua vai Phong, cô nàng ghé sát mặt vào tai Phong thủ thỉ.


-Anh khéo nói chuyện, câu hỏi của em, anh bẻ cong queo đi ngả nào mất. Thảo nào chị Phong Sương không mê anh sao được.


Mùi hương thoảng bên mũi, hơi nóng thở dồn bên tai, Phong chưa kịp rùng mình, bỗng cô nàng như cầm không nổi lòng yêu mến, đã ôm ghì đầu Phong vào ngực.


Ðất trời thu hẹp trên khuôn ngực đầy. Trái địa cầu vỡ tan tiếng động. Phong chỉ còn nghe tiếng nhịp đập của trái tim, trong làn lụa mềm của chiếc áo dài Mộng Cầm đang mặc. Lòng yêu mến quá độ của Mộng Cầm như cơn hồng thủy, nó phá bứt tất cả mọi giới hạn, xô đẩy, cuốn theo những gì nằm trên hướng tiến của nó. Phong đang thụ động ở giữa cơn hồng thủy. Ðôi môi của Mộng Cầm đã cuồng loạn, nghiến ngấu, gắn chặt đôi môi Phong. Ðầu óc Phong quay cuồng, cõi đời cũng quay cuồng theo cái vô thường của nó.


Cơn hồng thủy đã phủ kín địa cầu. Người nữ bẽn lẽn ngồi cúi đầu, mân mê tà áo.


-Em hư quá nhỉ… Cũng tại anh làm em yêu anh.


-Tôi…


-Hôm đó em muốn anh giẫm hoài lên bóng em.


-…


-Anh thấy có buồn cười không? Ðời có nhiều cái trùng hợp nhỉ, luẩn quẩn mãi bên Mỹ, em không gặp anh, lại gặp anh ở bên này, để anh làm trầy cả tim em. Rồi trùng hợp nữa, cả hai người đàn bà từ Mỹ về Lào, cùng làm việc chung với nhau, lại yêu cùng một người đàn ông.


-Trùng hợp à?


Phong lẩm bẩm tự hỏi.

Tưởng Nhớ Ngày Quân Lực VNCH 19-6 tại Phialdelphia

 


Trần Đông Đức tường trình


 


Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức long trọng tại Philadelphia vào hôm Chủ Nhật (17-6-2012). Ngày này được xem là một trong những truyền thống sinh hoạt quan trọng nhất trong cộng đồng người Việt tại đây.









Ông Huỳnh Văn Phú người trong ban tổ chức từng là từng là đại đội trưởng đại đội 1 trinh sát sư đoàn I bộ binh khu vực Quảng Trị – Thừa Thiên


Với sự tươm tất và trịnh trọng của ban tổ chức, ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã đặc biệt thu hút không những người cựu quân nhân mà cả các giới nhân sĩ khác trong vùng đều nhiệt tình tham gia và góp sức.


Trong hội trường của nhà hàng Sài Gòn Maxim, người ta cho hạ hết các trang trí của nhà hàng để dành toàn bộ không gian cho các lực lượng binh chủng của thời Việt Nam Cộng Hòa trang trí theo chủ đề các binh chủng. Theo ông Huỳnh Văn Phú từng là đại đội trưởng đại đội 1 trinh sát sư đoàn I bộ binh, “để có được một chương trình long trọng như thế này, các anh em trong đội ngũ cựu quân nhân phải chuẩn bị trước gần cả năm trong việc thuê mướn hội trường”. Nói chung lại, công việc tổ chức được mang tính liên tục trong các sinh hoạt cựu quân nhân để ngày Quân Lực luôn luôn được trang trọng và hoàn chỉnh ở mức độ cao nhất.


Dù không gian mang nặng nét tưởng nhớ, hoài niệm của một thời trai trẻ của các cựu quân nhân nhưng vượt lên góc cạnh trầm tư của một quân lực Việt Nam Cộng Hòa hào hùng ngày xưa, tuổi trẻ của họ như được níu lại. Những nghi thức và những khúc ca hào hùng, lãng mạn của một thời ca tụng các chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa thực sự đã trở thành nét văn hóa chủ lưu của người Việt hải ngoại nhất là trong lãnh vực âm nhạc. Không thể nào chối cãi, qua những dịp tưởng nhớ như thế này, người ta càng nhận rõ, sức lôi cuốn của văn hóa Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn vang mãi.


Ở thành phố Philadelphia, ngày Quân Lực cũng đã trở thành một gạch nối quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mỗi năm đến ngày này, các vị từng là cựu quân nhân VNCH mặc lại các quân phục xưa cũ, bỗng dưng thấy họ trở nên trang trọng và hoạt bát hẳn lên. Trong diện mạo này, niềm tự hào của một thời cầm súng vẫn chưa hề dứt.


Có những người đã vượt qua ngưỡng cửa thất tuần nhưng vẫn hăng say giải thích các binh chủng ngày xưa như là một di sản không thể nào quên. Dấu vết của tuổi già gần như biến mất trong phút chốc. Có người chỉ đội một cái mũ nồi ghi lại phù hiệu ngày xưa nhưng toát lên một phong thái quân nhân của một thời trai trẻ.


Khó lắm ban tổ chức mới mời được ca sĩ Mỹ Lan đến từ California vì trong dịp này cô thường bận rộn với các chương trình tưởng niệm ngày Quân Lực ở các nơi. Như là người kế thừa mảng văn hóa “nhạc lính”, do người chồng quá cố của cô là nhạc sỹ Trần Thiện Thanh. Tiếng hát lời ca của một thời vẫn gây xúc động và toả ngát lòng người khi nghĩ về một thời binh biến khói lửa mà Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn lại trong tâm tư và ký ức.


Ngày Quân Lực ở Philadelphia mặc nhiên trở thành một ngày mang tính nghi lễ và hội ngộ trong tình huynh đệ chi binh. Ở Philadelphia, tất cả những xu hướng khác biệt trong cộng đồng đều có thể dàn hòa trong ngày này. Có nhiều hội đoàn có xu hướng không thích nhau nhưng phải “gặp nhau” – chỉ cần một cái vỗ vai của một người áo lính tự dưng mọi ân oán giang hồ có thể tan biến.










Ca sĩ Mỹ Lan cùng các cựu quân nhân trong ca khúc “Người ở lại Charlie”


Cũng theo ông Huỳnh Văn Phú, “ai ai cũng biết rằng ngày Quân Lực có một ý nghĩa to lớn trong binh sử của Việt Nam Cộng Hòa. Ra tới ngoài này, tuy tuổi đời chồng chất, sự kế thừa di sản này không biết sẽ còn bao lâu đến các thế hệ con cháu nhưng các anh em sỹ quan coi đây là những gạch nối có thể an ủi nhau lúc cuối đời. Nếu có người nằm xuống thì họ cũng nằm xuống trong tư cách của một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa.


Ông Huỳnh Văn Phú hy vọng mọi người tưởng nhớ và trân quý Ngày Quân Lực hào hùng của một thời và coi đây là động lực kết nối tình cảm con người và cũng là sứ mệnh văn hóa lịch sử mà mọi người trân trọng và gìn giữ. Ngày Quân Lực cũng là ngày tưởng nhớ những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống mà những nấm mồ bia mộ vẫn còn bị nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay chà đạp. Đây cũng là ngày các cựu quân nhân ở Hoa Kỳ đề ra những chương trình giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang còn sống trong tình trạng nghèo khổ lây lất ở Việt Nam.


 

Câu Chuyện Giang Hồ

 


Trần Đông Đức – Nồng Tình Hý Bút


 


Tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc vừa đưa ra những bức hình đặc biệt về hội nghị G20 ở Mexico về hình ảnh của Hồ Cẩm Đào lom khom cúi cúi sau các nhà lãnh đạo Âu Mỹ.



Mới nhìn qua thì ai cũng nghĩ ngay là có vấn đề về hình ảnh tính cách của lãnh tụ Trung Quốc như thế mà báo Nhân Dân lại cho đăng một cách công khai. Thì ra Hồ chủ tịch cúi xuống lượm lá cờ đỏ sao vàng lên. Số là trong lúc chụp hình lưu niệm giữa các lãnh tụ với nhau, để tránh khỏi lộn xộn vị trí, các nhiếp ảnh gia dùng quốc kỳ các nước dán dưới sàn nhà để các lãnh tụ nhận thấy cờ nhà mà đứng đúng vị trí.


Sự sắp đặt này rất là thông minh vì dùng văn tự đánh máy chưa chắc là hợp lý. Có nước dùng mẫu tự khác ngoài hệ chữ Latin, nhiều lãnh tụ hom hem mắt nhắm mắt mở đọc lộn thì sao?


Sau khi chụp hình xong, tổng thống Obama của Hoa Kỳ và tổng thống Felipe Calderón của Mễ Tây Cơ phớt tỉnh đi qua thì Hồ Chủ Tịch (của Tàu) cúi xuống lượm cờ đỏ sao vàng lên ra vẻ như là trân trọng lắm. Báo Nhân Dân cho lên trang ca tụng hết lời như kiểu báo Triều Tiên ca ngợi ba đời nhà họ Kim khi đi thăm nông trường ngồi xuống nhổ mấy cọng cỏ bên đường.


Lãnh tụ Trung Quốc xưa nay được đào tạo với phong cách lưỡi gỗ mặt sáp, không lộ cảm xúc, khi chụp hình với lãnh tụ Tây Phương phải chiếm thế bành vè để không mất mát hình ảnh của người cầm đầu 1.3 tỷ nhân loại. Bây giờ, hình ảnh Hồ Cẩm Đào cúi mình trước Tây Phương để nâng niu “tổ quốc” không chịu cho người khác đi qua đi lại chắc là có một ý nghĩa cử chỉ quan trọng.


Báo Nhân Dân được dịp vừa tâng bốc vừa giải thích khen tặng hết lòng vì cũng hình ảnh này, sợ rằng khi đã tràn lan mà không được giải thích tường tận thì hết thuốc chữa như cảnh Giang Trạch Dân hay ngồi móc mũi, mang tính đại diện cho sinh họat vệ sinh của người Trung Quốc. Hình ảnh Giang Trạch Dân móc mũi này từng bị lực lượng dân chủ tiến bộ và nhân dân các nước khác cười, (google image: Jiang Zemin picking nose).



 “Hình ảnh này ai cũng biết là không đẹp đối với văn hóa Tây Phương và có lẽ là thế giới nói chung mà người phương Đông, nhất là Trung Quốc chưa thể nào khắc phục.” Đại ý trên mạng còn cho rằng người Trung Quốc muốn chấn hưng dân tộc, thể hiện phong cách thì phải học lại từ đầu cách ứng xử nơi công cộng từ điều nhỏ nhặt nhất như không móc mũi bừa bãi, không khạc nhổ tứ tung. Hình ảnh Giang Trạch Dân đã làm nhân dân Trung Quốc thức tỉnh.


“Tây phương lông mày, Đông phương lông mũi”
Khi về già lông mày người phương Tây thường dài ra nhìn rất quắc thước và đường nét. Trong lúc đó, người Đông phương lúc già thì lông mũi dài ra. Nếu không có biện pháp triệt lông như kiểu phụ nữ triệt lông nách của thì nhìn không được sạch lắm. Có những sợi lông to như lông trâu lại đâm thẳng vào vành mũi, ngứa không chịu được, phải thọc ngón tay vào ngoáy cho đã theo cách phản xạ tự nhiên. Bất quá, đó chính là sự khác biệt về thể trạng tạo nên tính cách của con người.


 



Mặc dù Giang Trạch Dân là người thấm nhuần văn hóa Tây Phương, nói tiếng Anh như gió, hát nhạc Mỹ say sưa nhưng cái tật móc mũi thì cứ như là bản sắc Trung Quốc.


 Cũng có người nói là người Tây Phương cũng bị mọc lông mũi lúc về già chứ có khác gì nhau? Nhưng mà cách họ “đã ngứa” thì chỉ cần vuốt vào sống mũi một cách nhẹ nhàng thanh thoát chứ ai như người Trung Quốc phải thọc sâu vào ngoáy ngoáy một cách quá khẩn trương và thô bạo. Qua nhiều đời, tính cách “đã ngứa” này cũng biến đổi cả thể chất dung mạo. Mũi người Tây Phương cao thẳng, lỗ kín và thon như hạt đậu trong lúc đó mũi người Trung Quốc to thô, hai cánh lại đầy lông. Đó là chưa nói đến chuyện móc cứt mũi vì môi trường ô nhiễm nặng của Trung Quốc. Khí bụi trong không trung hít vào và bị đọng ở mũi nên cơ thể phải tự vệ bằng cách mọc nhiều lông để ngăn chặn sự xâm nhập của vật thể bên ngoài. Do đó, nói môi trường tạo nên tính cách sinh hoạt của người Trung Quốc là như thế.


Trở lại chuyện tẩn mẩn của Hồ Cẩm Đào trong hội nghị G20. Giang Hồ vốn có hai tính cách khác biệt. Giang sôi nổi, Hồ ôn tồn. Giang ồn ào, Hồ bí hiểm. Chế độ đào tạo lãnh tụ của Trung Quốc theo trường phái “thượng bang” khi nào cũng ra vẻ nặng nề một cục. Nhìn không thể nào thiện cảm so với sự sự trẻ trung và nhiệt tình như các nhà lãnh đạo Tây Phương. Cũng có dư luận cho rằng Bạc Hy Lai vì muốn phá vỡ truyền thống mặt gỗ này bằng cách tươi cười tạo dáng như chính khách Tây Phương thì bị hạ bệ ngay.



Hồ Cẩm Đào xưa nay chưa lộ chân tướng gì nhiều để mất mát hình ảnh như kiểu Giang Trạch Dân. Khi nào chụp hình cũng đứng chính diện, lôi tay của người khác về phía mình tạo nên tính cách lãnh tụ Trung Cộng nặng nề thô tháp rất đặc sắc.


Tuy nhiên, câu chuyện phải cúi xuống lụm cờ lên chẳng qua là một tiểu tiết thâm nho ăn thua từng tí một kiểu người Tàu. Cũng có người bảo là ban hộ tống Hồ Cẩm Đào không có cửa tới gần để lột lá cờ dưới đất lên trước khi chụp hình làm ổng lỡ đạp lên trên rồi.
Đạp xong rồi thì còn cách chữa ngượng bằng cách cúi xuống lượm lên ra vẻ nâng niu chứ biết làm sao bây giờ.


* Bài đăng trên Blog RFA (Đài Á Châu Tự Do) của Trần Đông Đức



http://pic.people.com.cn/BIG5/31655/18245296.html

Thắng đậm Hy Lạp 4-2, Đức vào bán kết

 

Hy Lạp hoàn toàn vỡ trận và thất bại trước Đức với tỉ số 2-4. Thắng trận này, Đức ung dung bước vào bán kết.



Cầu thủ Đức số 16 Lahm sút banh vào khung thành Hy Lạp (Hình Getty Images)


Đức 4 – Hy Lạp 2


Thành phần hai đội:


Đức áo trắng quần đen: Neuer (số 1 thủ môn), Hummels (5), Badstuber (14), Lahm (16 thủ quân), Boateng (20), Khedira (6), Schweinsteiger (7), Ozil (8), Schurrle (9), Reus (21), Klose (11)


Hy Lạp áo xanh quần xanh: Sifakis (thủ môn số 13), Maniatis (2), Tzavellas (3), Papadopoulos (5), Torossidis (15), Papastathopoulos (19), Makos (6), Ninis (18), Katsouranis (thủ quân số 21), Samaras (7), Salpingidis (14)


Trận đấu bắt đầu.


Trong vài phút đầu, dù Loew đưa các cầu thủ dự bị vào ở hàng công nhưng Đức đã liên tục trấn áp Hy Lạp với quả phạt góc đầu tiên ở phút thứ 2.


Phút 4 Đức có bàn thắng nhưng trọng tài không công nhận vì việt vị.


Phút 10 tỷ số 0-0.


Phút 14 số 7 Hy Lạp Samaras bị thẻ vàng.


Phút 22 vẫn không bên nào mở tỷ số.


Phút 23 Ozil lại mất thắng khi cú sút của anh lại vào ngay tay thủ môn Hy Lạp.


Phút 24 Đức tạo sức ép lên khung thành Hy Lạp với quả đá phạt góc được đá vào nhưng không có gì nguy hiểm. Đức lại mất thắng lần thứ hai khi cú sút của cầu thủ Đức lại ra ngoài sát cột dọc trái.


Phút 25 tỷ số 0-0 cho đôi bên.


Phút 27 Hy Lạp phản công rất nhanh nhưng thủ môn Neuer kịp thời chạy ra đá phá banh ra ngoài biên.


Phút 33 Đức vẫn không thể nào tung lưới Hy Lạp trái lại đôi khi lâm vào tình trạng nguy hiểm trong những lần phản công nhanh của Hy Lạp.


Phút 36 thủ môn Hy Lạp lại cứu thua quả banh sút của cầu thủ Đức. Đoàn quân áo trắng tấn công liên tục trên phần sân Hy Lạp.



Thủ quân Đức số 16 Lahm vui mừng khi ghi bàn thắng vào lưới Hy Lạp. (Hình Getty Images)


Vào…Đức dẫn trước 1-0.


Phút 39 từ ngoài sát vùng cấm địa Hy Lạp, số 16 Lahm sút quả banh thật mạnh đi sát cột dọc phải dù thủ môn Hy Lạp có bay theo đón đỡ nhưng chỉ hoài công. Đức dẫn trước 1-0


Phút 43 tỷ số 1-0 nghiêng về cho Đức.


Hiệp đầu kết thúc với tỷ số tạm thời 1-0 nghiêng về cho Đức.



Thủ môn Đức Neuer lấy banh đá lên trong trận đấu với Hy Lạp. (Hình Getty Images)


Hiệp hai bắt đầu.


Phút 49 Đức vẫn khống chế trận đấu đè nặng áp lực trên phần sân tuyển Hy Lạp.


Vào….Hy Lạp gỡ hòa 1-1


Phút 55 trong đợt phản công rất nhanh số 7 Samaras của Hy Lạp chùi đưa banh vào tuy trúng thủ môn Đức nhưng vẫn đi luôn lưới từ quả đá tạt vào của số 14 Salpingidis, gỡ hòa cho Hy Lạp.


Vào… Đức dẫn lại 2-1.


Phút 61 cầu thủ số 6 Khedira từ đường banh chuyền của đồng đội ở cánh phải, tung ngay cú sút banh đi sát phía dưới sà ngang nâng tỷ số lên 2-1 cho Đức


Phút 67 Đức thay đổi người số 13 Muller vào và số 9 Schurrle ra.


Vào…Đức nâng tỷ số lên 3-1


Phút 68 từ quả đá phạt trực tiếp ở cánh phải ngang vùng cấm địa Hy Lạp, số 11 Klose đánh đầu vào lưới nâng tỷ số lên 3-1 cho Đức.


Phút 72, Hy Lạp thay người số 6 Makos ra và số 9 Liberopoulos vào.


Vô…Đức thắng thêm bàn thứ tư với tỷ số 4-1


Phút 74, cầu thủ số 21 Reus sút tung lưới từ quả banh của đồng đội đá vào bị dội trở ra nâng tỷ số lên 4-1 về cho Đức.


Phút 80 Đức thay đổi số 11 Klose ra và số 23 Gomez vào, số 21 Reus ra, số 19 Gotze vào.


Phút 86 tỷ số 4-1 nghiêng về cho Đức.


Phút 88 Hy Lạp hưởng quả phạt đền do banh trúng cầu thủ Đức trong vùng cấm địa.


Vào….Hy Lạp gỡ lại còn 2-4


Cầu thủ số 14 Salpingidis đá vào thu ngắn cách biệt còn 2-4


Trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu với kết quả 4-2 nghiêng về đội tuyển Đức. Loại Hy Lạp, Đức sẽ gặp đội thắng của trận Anh và Ý.


 


 

Miami Heat vô địch NBA 2012

 


MIAMI, Florida – Ðội bóng rổ Miami Heat thắng đội Oklahoma City Thunder 121-106 hôm Thứ Năm, đoạt chức vô địch NBA 2012. Sau năm trận đấu, Miami Heat thắng 4-1, không phải đấu hai trận còn lại trong loạt bảy trận.



Ðây là lần thứ nhì Miami Heat đoạt chức vô địch NBA. Trong hình, hai cầu thủ LeBron James (trái) và Dwyane Wade (giữa) của Miami Heat tranh bóng với hai cầu thủ Oklahoma City Thunder trong trận đấu tại American Airlines Arena, Miami, Florida. (Hình: Don Emmert/AFP/GettyImages)

(OK) Tin Ngan

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Cảnh sát viên Steve Trần, Sở Cảnh Sát Garden Grove, được Biện lý Quận Cam tuyên bố không có tội trong vụ bắn chết một nghi can cướp, sau 5 tháng điều tra.

 



  • Disneyland tổ chức Grad Nite vào Thứ Sáu, một party từ 11pm tới 3am dành riêng cho học sinh trung học mới ra trường. Năm tới, Grad Nite sẽ chuyển qua Disney California Adventure.

 



  • Một thầy giáo trường Shorecliffs Middle School bị tố cáo có quan hệ tình dục với nữ sinh. Trường middle school dạy lớp 7 và lớp 8.

 



  • Garden Grove cấm đốt pháo lậu, phạt tới $1,000. Xem tiếp

 


Việt Nam


 



  • Cảnh sát biển Việt Nam cứu sống 12 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy trôi dạt trên biển xa, cách đất liền Ðà Nẵng khoảng 320 hải lý. Xem tiếp

 



  • Giá vàng Việt Nam bị tụt 340,000 đồng một lượng.

 



  • Hai cổ động viên đội Hải Phòng bị truy tố tội hành hung trọng tài sau trận Ðồng Tháp-Hải Phòng. Xem tiếp

 


Hoa Kỳ


 



  • 15 ngân hàng lớn của thế giới bị Moody’s cắt điểm tín dụng, có cả Citibank, Bank of America, Chase, UBS.

 



  • Ngay khi phiên xử Jerry Sandusky đóng lại và bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận, con nuôi huấn luyện viên football Penn State này nói bị cha lạm dụng tình dục.

 



  • Ứng cử viên Mitt Romney tới hội nghị dân cử gốc Mỹ La Tinh, chỉ trích Tổng Thống Barack Obama không làm gì để chỉnh sửa luật di trú, và hứa giải quyết vấn đề di dân không giấy tờ “một cách lịch sự và quyết tâm.”

 




  • Một bà lão 78 tuổi, giám thị xe bus chở học trò, bị học sinh lớp 7 bắt nạt, chế giễu. Video lên mạng, hàng ngàn người ủng hộ, góp $380,000 cho bà đi du lịch.

 



  • Microsoft công bố hệ điều hành Windows Phone 8 dành cho thiết bị di động, nhưng điện thoại hiện dùng Windows Phone 7 không nâng lên 8 được.

 



  • Samsung công bố điện thoại mới Galaxy S III cạnh tranh với iPhone.

 


Thế Giới


 



  • Nghi can ráp bom cho vụ khủng bố Bali năm 2002 bị tòa Indonesia tuyên án 20 năm tù.

 



  • Một phi công Syria lái chiến đấu cơ Mig-21 đào tẩu qua Jordan. Xem tiếp

 



  • Các tay súng Taliban tấn công vào một khách sạn ở thủ đô Kabul.

 



  • Ðảng cầm quyền ở Pakistan hứa sẽ đề cử một thủ tướng mới vào Thứ Sáu. Pakistan hiện không có thủ tướng và nội các, và ứng cử viên mới nhất rút lui sau khi bị tố buôn lậu ma túy.

 



  • Máy bay quân sự rơi xuống khu gia binh ở Indonesia, 10 người chết. Xem tiếp

Khởi tố hai cổ động viên tội hành hung trọng tài

 

Bị ném đá lúc xuống xe đi tiểu

 

HẢI PHÒNG (NV) –Hai cổ động viên đội banh Hải Phòng bị khởi tố tội “gây rối trật tự công cộng” trong vụ đánh trọng tài sau một trận banh hồi tháng 5, báo Tuổi Trẻ loan tin.

Ông Trần Bá Hòa, cổ động viên đội Hải Phòng, bị khởi tố trong vụ đánh một trọng tài. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sự việc xảy ra sau trận TÐCS Ðồng Tháp-Vincem Hải Phòng. Xe chở trọng tài trên đường đi về thì dừng lại cho một số người xuống đi tiểu.

Cùng lúc đó, xe chở cổ động viên Hải Phòng vừa đi ngang qua, trông thấy, bèn dừng lại. Một vài người xuống xe.

Ðúng lúc đó trọng tài Võ Minh Trí đang đi tiểu, họ liền hô lên và nhặt đồ vật ném về phía ông này. Ông Trí chạy lên xe, ngồi vào hàng ghế gần cuối.

Nhóm Hải Phòng vây quanh xe, ném đồ vật vào người ông Trí, đòi đánh. Các trọng tài khác can ngăn, người trưởng đoàn cổ động viên là Trần Tiến Dũng, 58 tuổi, kéo người can ngăn ra khỏi xe, dùng dép đập vào đầu một người.

Trong cơn hỗn loạn, một người cổ động khác là Trần Bá Hòa, 38 tuổi, đột nhập vào xe, tiến vào chỗ trọng tài Trí và đấm đá, ném vỏ dừa vào đầu, người, mặt ông Trí.

Sau đó, nhóm này rút về xe mình, bỏ đi.

Hai ông Dũng và Hòa bị khởi tố.

Mỗi năm, Việt Nam mất gần 66 ngàn ha rừng

 

VIỆT NAM (NV) – Rừng tại Việt Nam đang bị phá nhanh với tốc độ khủng khiếp khi một phúc trình của Hiệp Hội Vườn Quốc Gia và Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Việt Nam cho hay, “trung bình mỗi năm Việt Nam mất gần 65,600 ha rừng.”

Tốc độ phá rừng ở Việt nam được cho là “chóng mặt.” (Hình: Xã Luận)

Theo báo Dân Việt, “Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, tổng diện tích rừng suy giảm là 328,379 ha.”

Tin cho biết, “hiện cả nước có 164 khu rừng đặc dụng, với diện tích khoảng 2.2 triệu ha, trong đó hơn 1.94 triệu ha là diện tích có rừng (chủ yếu là rừng tự nhiên) do Nhà nước trực tiếp quản lý.”

Trong số diện tích rừng bị mất hàng năm thì có khoảng 43% diện tích rừng suy giảm là do việc người ta lấy đất rừng để canh tác hay xây dựng các công trình “kinh tế xã hội.”

Cảnh sát biển cứu sống 12 ngư dân Quảng Nam

 

ÐÀ NẴNG (NV) –Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vừa cứu sống 12 ngư dân trên tàu cá QNa 91549 bị hỏng máy trôi dạt trên biển xa, cách đất liền Ðà Nẵng khoảng 320 hải lý.

Tàu cảnh sát biển 9002 cứu sống các ngư dân. (Hình: QÐND)

Tờ Quân Ðội Nhân Dân nói rằng các ngư dân này được cứu sau khi “tàu cảnh sát biển 9002 thuộc Hải Ðội 201, vùng cảnh sát biển 2, tìm kiếm sau hơn 40 giờ.”

Tin cho hay, “tại khu vực tàu bị nạn, 12 ngư dân vẫn an toàn về tính mạng, nhưng sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, sức khỏe của các ngư dân đã suy yếu trong đó có một ngư dân trong tình trạng khó thở do bị ốm từ trước.”

Việt Nam thông qua Luật Biển, Trung Quốc phản đối

 

Ðề cập đến Hoàng Sa, Trường Sa

 

HÀ NỘI (NV) – Quốc Hội Việt Nam hôm 21 tháng 6 thông qua “Luật Biển Việt Nam” bao gồm 7 chương, 55 điều, và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Việc này khiến Bắc Kinh khó chịu và phản ứng.

Ðảo Phan Vinh, thuộc quần đảo Trường Sa được đề cập trong “Luật Biển Việt Nam.” (Hình: Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

Ngay tại điều 1 của “Luật Biển Việt Nam” đã nhắc đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nếu như quần đảo Trường Sa đang do Việt Nam chiếm giữ phần lớn thì quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc chiếm giữ kể từ năm 1974.

Sau khi Quốc Hội Việt Nam thông qua “Luật Biển” ngay lập tức “Bộ Dân Chính Trung Quốc đưa tin về việc “Quốc Vụ Viện phê chuẩn thành lập thành phố cấp địa khu Tam Sa.”

Ðịa khu này, theo phía Trung Quốc, sẽ “quản lý các đảo, bãi ngầm và vùng biển của quần đảo Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa.”

Tây Sa và Nam Sa là cách Trung Quốc gọi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Phía Việt Nam cũng nhanh chóng đáp trả.

Bộ Ngoại Giao Việt Nam hôm 21 tháng 6 nói rằng, “Việc Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật Biển là một hoạt động lập pháp bình thường nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.”

Việt Nam nói gọi phản ứng của Trung Quốc là “đáng tiếc” và “vô lý” đối với việc làm chính đáng của Việt Nam.

“Nghiêm trọng hơn là Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập cái gọi là ‘thành phố Tam Sa’ với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự chỉ trích vô lý của phía Trung Quốc; đồng thời phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là ‘thành phố Tam Sa.’”

Vẫn theo Bộ Ngoại Giao Việt Nam, “Việc Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam. Ðây không phải là vấn đề gì mới và không ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho các tranh chấp ở Biển Ðông.”

Trong “Luật Biển Việt Nam” tại chương 6, quy định rằng nếu người nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam có thể bị phạt tới 1 tỉ đồng, tức khoảng 50 ngàn đô la.

“Mức phạt cá nhân 1 tỉ đồng áp dụng đối với hành vi vi phạm rất nghiêm trọng tại một số lĩnh vực, như quản lý các vùng biển, đảo, thềm lục địa, quản lý hạt nhân, chất phóng xạ, tiền tệ, ngân hàng, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường…”

Chẳng hạn như “người nước ngoài xâm phạm vùng biển để thăm dò, khai thác tài nguyên trái phép, nhưng có sử dụng các loại máy ra đa, máy phát sóng siêu âm; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…” (KN)

Bỏ tù tổng thống

 

PASAY CITY, Philippines (AFP) – Người dân Philippines biểu tình trước cửa tòa án khu vực tại Pasay City hôm Thứ Năm, chống đơn xin tại ngoại của cựu Tổng Thống Gloria Macapagal Arroyo.

Bà Arroyo bị bắt vào tháng 11, chưa tới 5 tháng sau khi rời ghế tổng thống, và hiện đang bị truy tố hai tội danh gian lận bầu cử và tham nhũng. (Hình: Noel Celis/AFP/GettyImages)

Aung San Suu Kyi đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Anh

 

LONDON (Reuters) – Lãnh tụ đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, hôm Thứ Năm trở thành người phụ nữ thứ nhì trong lịch sử, chỉ sau có Nữ Hoàng Anh, đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Anh. Bà Suu Kyi dùng cơ hội vinh dự hiếm có này để kêu gọi sự giúp đỡ của thế giới nhằm đem lại dân chủ cho Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Myanmar, đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Anh tại tòa nhà Westminster Hall ở London hôm Thứ Năm, kêu gọi Anh giúp duy trì cải tổ ở Myanmar. (Hình: AP Photo/Dominic Lipinski, Pool)

Với vóc dáng nhỏ bé trong khung cảnh oai nghi của đại sảnh lịch sử Westminster Hall, nhà tranh đấu cho dân chủ từng đoạt giải Nobel Hòa Bình này đã được các nhà lập pháp và quan khách đứng lên vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi tiến vào, được giới thiệu như “lương tâm của một quốc gia và là nữ anh hùng của lòng nhân ái.”

“Chúng ta có cơ hội để tái lập dân chủ thực sự ở Burma (tên cũ của Myanmar). Ðây là cơ hội mà chúng ta chờ đợi từ mấy thập niên nay,” bà cho hay trong bài diễn văn, nơi diễn đàn trước đây chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia như Nelson Mandela và Barack Obama.

“Nếu chúng ta không nắm được cơ hội này, có thể chúng ta sẽ phải đợi thêm vài thập niên nữa mới có một cơ hội tương tự,” bà khuyến cáo.

“Tôi kêu gọi Anh Quốc, là một trong những nền dân chủ đại nghị lâu đời nhất, hãy xem xét những gì có thể làm được để xây dựng các cơ chế cần thiết cho một nền dân chủ non yếu,” bà Suu Kyi nói.

Bà Suu Kyi đang ở Anh trong chuyến công du Âu Châu kéo dài 17 ngày. Hôm Thứ Tư bà trở về Oxford, nơi từng sống với người chồng quá cố và hai con trai trước khi trở về Myanmar để chăm sóc cho mẹ bị đau bệnh năm 1988.

Thủ Tướng Anh David Cameron hôm Thứ Năm cũng cho hay Tổng Thống Thein Sein của Myanmar sẽ đến London trong vài tháng tới để thảo luận về nỗ lực cải cách, một điều bà Suu Kyi cho hay bà ủng hộ dù rằng ông Thein Sein từng là một thành viên của Hội Ðồng Quân Nhân cai trị Myanmar. (V.Giang)

Bộ trưởng Thương Mại Mỹ từ chức, sau vụ động kinh

 

WASHINGTON (AP) – Gần hai tuần sau khi gây ra liên tiếp hai vụ đụng xe ở California vì biến chứng đột ngột về sức khỏe, Bộ Trưởng Thương Mại John Bryson đã xin từ chức.

Bộ Trưởng Thương Mại John Bryson gặp Tổng Thống Obama tại tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm 21 tháng 6 sau khi gởi đơn xin từ chức. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Thư từ nhiệm gởi đến Tổng Thống Obama viết: “Tôi nhận thấy cơn động kinh xảy ra cho tôi ngày 9 tháng 6 chứng tỏ tôi có thể bị xao lãng hiệu năng ở chức vụ bộ trưởng, và quốc gia sẽ được phục vụ tốt hơn bằng sự thay đổi lãnh đạo ở bộ này.”

Tổng thống đã chấp nhận sự từ chức và đã gặp Bộ Trưởng Bryson trưa Thứ Năm ở tòa Bạch Ốc. Tổng thống không đề cập đến người thay thế nhưng nói rằng tin tưởng công việc mà Thứ Trưởng Rebecca Blank tạm thời đảm nhận kể từ khi Bryson, 68 tuổi, phải nghỉ dưỡng bệnh vì hội chứng nói trên. (HC)

Máy bay quân sự rơi xuống khu gia binh Indonesia

 

JAKARTA (AP) – Một phi cơ Không Quân Indonesia rơi xuống một khu gia binh và bốc cháy dữ dội, làm tất cả 7 phi hành đoàn, cùng hai em bé và người giữ trẻ trong một căn nhà bị thiệt mạng. Ngoài ra còn có 12 người bị thương, hai trong tình trạng nguy kịch. Phi cơ bị nạn trong khi đang tìm cách đáp xuống phi trường ở Jakarta hôm Thứ Năm.

Nhân viên quân sự Indonesia điều tra tại địa điểm nơi một máy bay Không Quân bị rơi gần thủ đô Jakarta hôm Thứ Năm. (Hình: AP/Teguh Windharto)

Bảy người trên máy bay gồm phi công chính và phụ, cùng với năm khóa sinh, đang tham dự cuộc huấn luyện thường lệ. Phi cơ rơi cách phi đạo khoảng 1.5 cây số, vỡ làm đôi, khi đâm sầm vào dãy nhà rồi lủi đầu xuống đất.

Một cư dân chứng kiến tai nạn kể lại: “Tôi thật không thể tin lại có một máy bay quân sự rơi xuống nhà người ta. Ngay sau khi tai nạn, mọi sự đều trở nên hỗn loạn. Dân chúng kinh hãi chạy tứ tán. Phụ nữ và trẻ con vừa chạy vừa la hét.”

Phi cơ lâm nạn là chiếc Fokker F-27, chế tạo năm 1957, được sử dụng trong không lực suốt 35 năm, với 14,900 giờ bay. Tai nạn xảy ra chỉ một tháng sau khi chiếc Sukhoi dân sự của Nga đâm vào một núi lửa ở Indonesia, trong khi biểu diễn, khiến 45 người chết. (TP)

Vĩnh Biệt Cha Cố An-tôn Trần Văn Kiệm (1920-2012)

 



 


Làm quen Linh Mục An-tôn Trần Văn Kiệm


Cách đây nhiều năm, trong một dịp đi thăm tiệm sách Tự Lực, tôi tình cờ bắt gặp một cuốn sách bìa màu xanh đen, có kích thước và dáng vẻ của một cuốn từ điển, tựa đề “Giúp Đọc Nôm Và Hán Việt”. Vì tò mò, tôi đã mua để thỉnh thoảng nghiên cứu và tìm hiểu kỹ thêm về nguồn gốc tiếng Việt, mà tôi cũng như bao người dân sinh trưởng ở Việt Nam, dù học hay chưa học qua chương trình trung học phổ thông tại nước nhà, thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, đều nghĩ rằng mình giỏi tiếng Việt lắm!


Đó là lần đầu tiên tôi biết đến tên L.M. Anthony Trần Văn Kiệm.


Không ngờ khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách ấy, thì sự tò mò ban đầu đã chuyển sang thích thú, rồi tôi mải miết đọc như ngày mới lớn mê đọc tiểu thuyết. Có nhiều lúc, tôi đã phải nói thầm với chính mình lời cảm phục và lòng ngưỡng mộ tác giả: “Sao Giáo Hội Công Giáo lại có người uyên bác đến thế?”. Kể từ đó, tôi nuôi ước mơ được gặp và nói chuyện lâu với vị linh mục học giả này.


Cơ hội ấy đã hé mở khi tôi xuất bản tác phẩm đầu tay: “Tìm Về Cội Nguồn Đức Tin”. Tôi quyết định dùng nó như lời nói làm quen gửi tới LM Trần Văn Kiệm đầu năm 2006. Tôi gửi đi ba cuốn, trong ý nghĩ là sách nằm rải rác vài chỗ, sẽ có lúc ngài để tâm tới nó.


Chờ đợi đến hai tháng, không được ngài hồi âm nên tôi băn khoăn: “Cuốn sách của mình không đáng cho một học giả ghé mắt xem, hay địa chỉ trong cuốn Giúp Đọc Nôm Và Hán Việtđã cũ và nó sẽ bị trả về?!? Tôi nói với người phối ngẫu của mình ý nghĩ này và ít lâu sau, anh đã giúp tôi tìm được email của ngài qua một thân hữu.


Trong email đầu tiên gửi cho linh mục, tôi kể ngay câu chuyện đi tìm ngài, và điều làm tôi không ngờ là vào lúc 6 giờ sáng California, tôi được điện thoại của linh mục:


– “A-lô có phải con Kim Dung không?


-“Thưa vâng! Xin lỗi ai gọi cho tôi đấy ạ!”


-“Cha Kiệm đây. Cha đang ở Seadrift, Texas. Cha nhận được email của con và cũng mới đọc xong cuốn sách của con. Cha sẽ liên lạc với con bằng email vì cha bị nặng tai, nói qua điện thoại cha không nghe rõ. Cha muốn báo tin này cho con, cha đã hoàn tất bộ Từ Điển Văn Học Việt Nam, đầy đủ hơn cuốn Giúp Đọc Nôm Và Hán Việtnhiều.”


Nghe tiếng cha, tôi mừng quý‎nh:


– “Ồ, vậy hả cha. Hay qúa! Chưa thấy nó mà con đã mê rồi. Cha nghe tiếng con có rõ không?”


Cuộc đối thoại thật bất ngờ làm tôi bàng hoàng. Tôi thấy mình thật may mắn vì ước mơ ngày nào đã thành sự thật. Kể từ hôm ấy, LM Trần Văn Kiệm liên lạc với tôi hàng ngày. Hơn hai tháng sau, ngài gửi cho tôi bản thảo của bộ Từ Điển Văn Học Việt Nam với lời tín thác:


– “Đây là cảo bản duy nhất của cha. Cha giao cho con, con giữ cẩn thận. Mất rồi thì không thể in lại được vì tất cả máy móc cha dùng để viết Hán Nôm đã đóng vào thùng. Con đọc kỹ và tìm lỗi chính tả giúp cha trước khi in.”


Sự tín thác và trách nhiệm quá lớn lao làm tôi sợ hãi tự hỏi: “Tôi đã làm gì để được linh mục tin cẩn như vậy? Về văn học, công việc ấy vượt lên trên khả năng của tôi, về thời lượng, nó đòi hỏi nhiều thì giờ quá và tôi nghĩ rằng chỉ có con cái mới dám hy sinh làm cho bố mẹ. Khi cho ngài biết tâm tình và suy nghĩ của mình, cha gửi cho tôi một email ngắn:


– “Con cứ yên tâm, khi giao cho con việc này, cha đã nhận con làm con của cha. Chúa Thánh Linh bảo cha như vậy và Chúa Thánh Linh sẽ giúp sức cho con để con hoàn tất công việc.”


Và như một đứa con ngoan, tôi đã nói: “Thưa cha vâng.”



 


Cuộc gặp gỡ với LM An-tôn Trần Văn Kiệm


Nhận lời giúp linh mục, tôi thu xếp thì giờ và việc nhà để qua Seadrift gặp ngài vào dịp nghỉ hè, trước khi bắt đầu công việc. Chưa kịp đi thì linh mục phải rời Seadrift vào đầu tháng 7 và dọn về hưu dưỡng ở Atlanta. Thế là tôi cũng mất cơ hội đến thăm Seadrift, vùng nóng cháy như hoang địa, được linh mục mô tả là: “Cái góc kẹt hẻo lánh để cha dồn sức lực và tâm trí vào việc soạn bộ Từ Điển Văn Học Việt Nam và dịch bộ Thánh Kinh từ năm 1985.”




Tuần lễ thứ hai của tháng 7, 2006, tôi và con trai út, Joseph, bay qua Atlanta để gặp LM Trần Văn Kiệm, ôm theo bản chính của bộ Từ Điển, được giữ nguyên vẹn và bản copy, tôi dùng để sửa lỗi chính tả. Ngài đích thân ra phi trường Jackson đón tôi. Lần đầu được gặp vị học giả mà tôi ngưỡng mộ, tôi xúc động đến lặng người vì vóc dáng gầy gò bé nhỏ của ngài. Dưới mái tóc lơ thơ vài sợi bạc, tôi nghĩ đến cả một kho tàng kiến thức nằm trong bộ Từ Điển, đòi hỏi công sức, đầu óc và tâm huyết của một ban giáo sư và học giả để thành hình và hoàn bị.


 


Trong suốt thời gian ở bên cạnh ngài, buổi sáng, hai cha con dậy sớm, sau khi dâng Thánh Lễ, hai cha con ăn sáng và bắt đầu làm việc. Mỗi người một bản, cha và tôi đi từng trang để dò lại. Có làm việc bên cạnh cha cố, tôi mới thấm thía sự yếu đuối thể chất của mình, vì cứ hai tiếng, tôi phải xin cha cho tôi nghỉ xả hơi, trong khi ngài vẫn linh hoạt. Quả thật, khó mà tìm được một người già ở vào tuổi tám mươi lăm mà còn khỏe mạnh và minh mẫn đến thế.




Những lúc nghỉ xả hơi, tôi được theo cha ra “thư viện”, một nhà kho cũ ở vườn sau, đã được ngài sửa sang lại khi dọn về ở với gia đình người cháu. Chung quanh tường, các kệ sách bằng gỗ mới toanh đã được đóng lên ngăn nắp với nhiều loại kinh, sách, là những tác phẩm do ngài đã xuất bản và từ điển các ngôn ngữ Anh, Pháp, La-tinh, Hán, Nôm… mà cha bảo: “Đây là những sách cha đã đọc qua rồi.” Tôi phải nói làm sao để diễn tả cho đúng kiến thức và sự uyên bác của ngài ngoài lời “tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị chăn chiên cực kỳ thông minh và tài giỏi.”




Đời sống của linh mục rất đơn giản và mực thước, ngài dùng bữa trưa lúc 12 giờ: nửa bát cơm, một bát canh rau, cá kho và một đĩa xà lách trộn dầu dấm với thật nhiều cà chua. Ngài bảo: “Con nên ăn nhiều cà chua, cà chua tốt lắm.” Ngài thích ăn cá hơn là thịt, nhất là đầu cá hồng. Sau bữa ăn, linh mục nghỉ một tiếng. Buổi chiều ngài dạy tôi và người cháu trai học chữ Hán. Tôi ngáp lên ngáp xuống trong giờ học, chẳng phải chỉ vì không khí oi bức của Atlanta mà vì không có hứng học chữ Hán. Được hai ngày, cháu trai của cha cố tự động rút lui, bảo tôi:


-“Em đã tốt nghiệp rồi, chị ráng học cho giỏi nha!”




Ngài sợ tôi cũng tìm cách bỏ chạy nên khuyến khích:


“Con Kim Dung cố đi, độ chừng một tuần, con có thể đọc và hiểu các toa thuốc cao đơn hoàn tán. Rồi con sẽ đọc được báo. Dân Tầu đông bằng nửa dân số thế giới, cũng có lúc con phải dùng đến nó.”


Tôi chỉ biết im lặng vâng theo. Sau giờ học chữ Hán, tôi có giờ tịnh tâm: học thánh kinh và cầu nguyện với linh mục. Sau bữa cơm chiều 5 giờ, ngài cho tôi giờ nói chuyện tự do, nghĩa là tôi có thể hỏi linh mục bất cứ lãnh vực gì, văn chương, khoa học, chính trị. Đây là giờ hào hứng nhất trong ngày, vì tôi có thể đem tất cả thắc mắc về thời cuộc của đất nước và của thế giới hỏi ngài, vì chính tôi cũng rất thích khoa học xã hội và chính trị.




Tôi không ngờ rằng mình lại được hân hạnh ngồi nói chuyện với một chứng nhân rất quan trọng của những trang sử ngắn. Đó là giai đoạn nước Việt Nam liên tiếp trải qua những biến động lớn: cuộc chiến tranh Việt Pháp, chủ thuyết Cộng Sản được du nhập vào Việt Nam, sự chia đôi lãnh thổ, cái chết oan ức của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đưa dẫn đến vận mạng đen tối chụp xuống đất nước năm 1975. Một số kiến thức cha cho, đã được tôi ghi lại trong bài: “Lần giở những trang sử cũ” đăng trên Người Việt tháng 11, 2011.




Linh mục đi ngủ sớm, 8 giờ tối và thức dậy đúng 12 giờ để dâng Thánh Lễ nửa đêm trong phòng ngủ. Trong Thánh Lễ ấy, chỉ có ngài tương giao với Thiên Chúa, không ai được phép vào.


 





Diễn biến của ngày ra mắt bộ Từ Điển Văn Học Việt Nam 


Được linh mục An-tôn Trần Văn Kiệm ủy thác, tôi tổ chức buổi ra mắt bộ Từ Điển Văn


Học Việt Nam ở Trung Tâm Công Giáo, Orange County, với sự phụ giúp của một số thân hữu từ


Houston, Atlanta và anh chị em trong nhóm Lần Chuỗi Mân Côi Với Thánh Kinh, California.


Từ trung tuần tháng 11, ngài từ Atlanta bay về California ở với gia đình chúng tôi để lên nói


chuyện với các cơ quan truyền thông, chuẩn bị cho ngày ra mắt Từ Điển vào mồng 1 tháng 12 năm


2007.




Buổi ra mắt Từ Điển đã được ban giáo sư, các cơ quan truyền thông và cử tọa đánh giá là rất thành công với gần hai trăm người tham dự. Về phía tu sĩ, có sự góp mặt của: Giám Mục Mai Thanh Lương và một số linh mục Việt và Mỹ tại Quận Cam. Ban điểm sách có các giáo sư: Lưu Trung Khảo, Trần Huy Bích, Phạm Cao Dương, Phạm Thị Huê. Nhà văn Trà Lũ, từ Canada cũng bay qua tham dự. Hôm ấy, cử tọa được chứng kiến một cụ già ốm yếu, lơ thơ mấy sợi tóc bạc, nhưng di chuyển thật linh hoạt trước tấm bảng, trình bày cấu trúc và phương thức giải mã Hán Nôm.


-“Ngài viết chữ Hán bay bướm và nhanh như múa kiếm!”


 


Đó là lời nhận định tức thời của một vị lão thành tham dự. Nhắc lại kỷ niệm của buổi ra mắt Từ Điển, tôi không thể quên hai mạnh thường quân, đã yểm trợ linh mục rất mạnh: cố bác sĩ Nguyễn Văn Thế và bác sĩ Vương Đức Hậu.




Lời nhắn nhủ của Linh Mục An-tôn Trần Văn Kiệm


LM Trần Văn Kiệm đã được Chúa gọi về lúc 5:14 chiều thứ năm, 14 tháng 6, 2012, thọ 92 tuổi.




Trong 62 năm làm mục tử của Giáo Hội Công Giáo, LM Trần Văn Kiệm được con dân thương yêu, kính trọng và khâm phục. Một kỷ niệm đáng nhớ ngài kể lại là: “Thời kỳ chăm giáo xứ nghèo, cha tự rang một hộp tép mặn để ăn với rau luộc cả tuần.” Con dân Chúa đã từng sống gần và làm việc chung với linh mục, chắc chắn mỗi người đều giữ trong lòng ít nhiều kỷ niệm với ngài, vị chăn chiên thông minh, uyên bác, nhân hậu và tận tụy trọn đời cho Giáo Hội.




Riêng tôi, là con đỡ đầu của LM Trần Văn Kiệm, được sống kề cận và làm việc với


ngài, tôi không bao giờ quên hình ảnh cha cố ngồi bên phím đàn dương cầm, bấm từng nốt lững thững bản Panis Angelicus khi chiều xuống thật chậm ở Atlanta, và một lời trong ngàn lời ngài dạy bảo:


“Bộ sách của cha chỉ là cái xương, nó còn chờ những thế hệ tiếp nối đắp thịt vào, để nó trở nên hoàn hảo. Con nhớ nói câu này trong ngày ra mắt Từ Điển.”




Vâng, tôi đã lập lại câu ấy hai lần, lúc mở đầu và khi kết thúc buổi ra mắt Từ Điển. Câu nói chan chứa đức khiêm tốn của đời sống tu trì đã đi theo bộ Từ Điển – được đặt vào tầm vóc tài sản văn hóa của dân tộc Việt Nam – và trở thành lời nhắc nhở hậu thế, về bổn phận làm con dân nước Việt: bảo tồn và phát triển tinh hoa của tiếng Việt, của văn hóa Việt Nam, trong đó, truyền thống ghi ơn và trung thành với tổ quốc, đã được các vị anh hùng nêu gương sáng trong suốt chiều dài lịch sử.



Đặng Thị Kim Dung


June 19, 2012







Tin mới cập nhật