
Tin bên lề Euro 2012
Nga bị UEFA phạt lần thứ ba
Liên Ðoàn Bóng Ðá Nga lại vừa bị Liên Ðoàn Bóng Ðá Châu Âu (UEFA) phạt, lần thứ ba, vì cổ động viên Nga ném pháo bông và căng biểu ngữ có nội dung trái với quy định trong trận đấu giữa Nga và Hy Lạp hôm 16 Tháng Sáu.

Một cổ động viên Nga trong trận Nga thua Hy Lạp 0-1. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP/GettyImages)
Sau trận này, UEFA phạt Nga 28,000 Euro. Trong hai trận trước đó, Nga cũng bị phạt với lỗi tương tự. Sau ba trận đấu, Nga bị phạt tổng cộng 120,000 Euro.
UEFA có thể phạt Bồ Ðào Nha
Liên Ðoàn Bóng Ðá Bồ Ðào Nha có thể bị UEFA phạt sau khi một cổ động viên của họ tìm cách chạy vào sân bóng trong trận tứ kết giữa Bồ Ðào Nha và Czech. UEFA sẽ xem xét sự việc vào Thứ Hai này. Trong trận đấu trên sân Warsaw, Ba Lan, hôm 21 Tháng Sáu, Bồ Ðào Nha thắng Czech 1-0 nhờ bàn thắng của Ronaldo. Sau bàn thắng, cổ động viên Bồ Ðào Nha quá sung sướng, trong đó có một người định chạy ra sân bóng để ăn mừng.
Các câu lạc bộ Anh có nhiều cầu thủ nhất ở Euro 2012
Trong số hơn 350 cầu thủ chơi tại Euro 2012, có 74 người đang khoác áo các câu lạc bộ Anh, chiếm hơn 20%. Kế đến, có 48 cầu thủ đang chơi cho các câu lạc bộ Ðức (13%). Hạng ba là các câu lạc bộ Tây Ban Nha, 32 cầu thủ (9%), các câu lạc bộ Ý có 31 cầu thủ (8%). Các câu lạc bộ của Nga, Ukraine và Hy Lạp có nhiều ngôi sao tham dự, nhưng không có nhiều cầu thủ. Ngoài ra, một số câu lạc bộ thuộc các quốc gia khác, dù không tham dự Euro 2012, cũng có cầu thủ tham dự, ví dụ như Cyprus, Israel, Saudi Arabia và Hoa Kỳ.
Ðức lập kỷ lục thế giới, thắng 15 trận thi đấu quốc tế liên tục
Trận thắng Hy Lạp 4-2 hôm Thứ Sáu là trận thắng thứ 15 của Ðức tại các giải đấu quốc tế, một kỷ lục thế giới. Thất bại cuối cùng của Ðức trước loạt 15 trận thắng này là trận thua Tây Ban Nha trong vòng bán kết World Cup tại Nam Phi ngày 7 Tháng Bảy, 2010. Chiến thắng đầu tiên trong loạt 15 trận này là trận Ðức thắng Uruguay 3-2, đoạt hạng ba World Cup 2010. Nhiều người cho rằng, Ðức sẽ tiếp tục thắng trong những ngày tới, và có thể đạt con số 20 trận không thua và cũng không huề. Ðể đạt được thành tích này, Ðức phải thắng bán kết và chung kết Euro 2012 và ba trận vòng loại World Cup 2014 với Faroe Islands, Áo và Ireland. (Ð.D.)
Ngày hội Euro 2012 vui vẻ với Quốc Việt Foods, Inc.
Dân Huỳnh/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Pháp, chiếu trực tiếp tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu, khiến nhiều khán giả nô nức đến xem và thưởng thức bánh mì bò kho cùng với cà phê sữa đá do công ty Quốc Việt Foods, Inc. tài trợ.
Hàng trăm người xếp hàng nhận thức ăn, ai cũng vui vẻ và trật tự chờ đợi.
Bác Thân Nguyễn, cư dân Westminster, tươi cho biết: “Ði coi đá banh mà còn được ăn uống ngon miễn phí như thế này chỉ có báo Người Việt mới làm được, không còn gì quý hơn nữa.”
Cô B. Tuyết, một nữ cổ động viên bóng đá, cho biết: “Lần đầu tiên tới đây xem tôi thật ngạc nhiên và thấy quá vui, bánh mì bò kho hôm nay còn ngon hơn ăn ở nhà hàng, xin cảm ơn báo Người Việt và công ty Quốc Việt đã cho chúng tôi một ngày hạnh phúc !”
Một buổi sáng thật vui và sôi động, hội trường báo Người Việt không còn một chỗ ngồi, kể cả chỗ đứng!
Tỉ số 2-0 nghiêng về đội Tây Ban Nha, khiến biết bao kẻ vui người buồn (phần này dành cho dân cá độ), nhưng đó là quy luật cuộc chơi và cũng là những gì hấp dẫn nhất của bóng đá.
Chỉ còn vỏn vẹn một tuần lễ nữa, ngày hội Euro 2012 sẽ kết thúc, nhưng nhiều người mong cuộc vui sẽ kéo dài mãi mãi.
Ai cũng ăn thật ngon và khen nức nở! (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Công ty Quốc Việt Foods, Inc. luôn là một nhà tài trợ cho rất nhiều chương trình từ thiện, những sự kiện lớn trong cộng đồng, nhà thờ, chùa… và giúp đỡ rất nhiều cho các đoàn thể, tổ chức báo chí, trường học, v.v… Trong nhiều sự kiện, công ty nấu hàng ngàn tô phở và ly cà phê sữa đá Cafvina phục vụ đồng hương.
Trong tương lai Cafvina sẽ có xe kiosk lưu động ở khắp các chợ và sẽ đem đến cho sinh hoạt của cộng đồng một hình ảnh đáng yêu, dễ thương. Ai ai cũng sẽ thưởng thức được hương vị cà phê Cafvina thơm ngon và biết bao nhiêu những món giải khát hấp dẫn tuyệt vời khác. Hương vị thơm ngon của Quốc Việt Foods, Inc. sẽ luôn được nhớ mãi khắp nơi!
Các sản phẩm của công ty bao gồm cốt phở bò, cốt phở gà, cốt bún bò huế, cốt bún riêu, Cafvina Coffee & Tea.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 1-714-283-3663, 1-866-786-2843 hoặc email: [email protected], hoặc vào trang web www.quocviet.com.
Ðịa chỉ công ty: 9353 Bolsa Ave., Suite K # D60, Westminster, CA 92683.
Ngày nhà báo: Lời động viên có cánh và những quả bồ hòn!
Hà Sĩ Phu
(Nguồn: Bauxite Việt Nam)
Nhân ngày nhà báo 21 tháng 6, bà con ta vừa được nghe những lời động viên có cánh và những ý răn đe của hai ông cựu và tân bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông (4T).
Ông “cựu” tuyên bố xanh rờn: “Có vùng cấm đối với báo chí không, tôi xin khẳng định ngay là không có vùng cấm nào, chỉ có báo chí ngại không vào mà thành vùng cấm”.
Quả bóng đã được ông chuyển sang chân các nhà báo tội nghiệp để bắt họ tự sút vào lưới nhà. Thế chưa đủ, người giữ độc quyền tác giả của khái niệm “Lề phải của báo chí” ấy còn đi xa hơn, khi ông trách các nhà báo và thúc giục: “Những vấn đề nóng bỏng của xã hội, báo chí chưa khoan đến đáy, chưa xoáy đến gốc, chưa chọc sâu đến tận cùng”.
Chỉ với hai câu ấy, ông Lê Doãn Hợp đã hàm ý giải thích tình trạng “Việt Nam đứng gần chót bảng về tự do báo chí“ là do tội của các nhà báo (vừa hèn, vừa bất tài, vừa thiếu trách nhiệm) chứ sự lãnh đạo của đảng mà ông đại diện luôn mở cửa rất thoáng và luôn thúc giục những con ngựa báo chí cứ phi đến tận cùng kia mà?
Chẳng cần lệnh nhốt mà tự nhốt. Nhục chưa, thưa các nhà báo “lề phải” của ta? Cúc cung nghe lệnh mà chẳng được câu khen lại bị trút hết tội lỗi lên đầu, nhục nhất là tội thiếu nhân cách nhà báo?
Nói vậy thôi chứ nhân dân hiểu. Dân không lạ gì những cú điện thoại của thượng cấp để “ra lệnh miệng”, những cuộc họp giao ban báo chí nặng nề để kiểm điểm, răn đe. Dân cũng từng biết có những chính phủ chưa dám để cho “đệ tứ quyền” được tự do. Chính quyền miền Nam trước đây cũng nhiều lúc áp dụng chính sách “hốt, cắt, đục” với báo chí đối lập, nhưng những động tác ‘kiểm duyệt’ ấy thực hiện công khai, ai không đồng ý cứ việc phê phán, chính phủ phải đương đầu với dư luận.
Sự lãnh đạo của ta “tài tình” ở chỗ tuyên bố không kiểm duyệt mà còn chặt hơn kiểm duyệt, bởi đã chuyển được sự kiểm duyệt của chính quyền thành sự ‘tự kiểm duyệt’ của từng nhà báo và từng tổng biên tập. Ðó là “nghệ thuật” của người biết chuyển sự áp đặt bên ngoài thành tự nguyện bên trong, biến sự chiếm đoạt thành những cuộc tự dâng hiến. Ðã tự dâng hiến thì còn kêu ca nỗi gì? Có đau như hoạn cũng phải ngậm bồ hòn. Chẳng thế mà có câu chuyện Humour rằng trong mọi cuộc thi đấu Olympic quốc tế thì Việt Nam luôn đoạt huy chương vàng về hai môn Ngậm miệng ăn tiền và Ném đá dấu tay! Thật đậm đà bản sắc.
Chỉ tiếc rằng những lời tuyên bố xanh rờn “đẹp như chân lý sinh ra” của ông cựu bộ trưởng 4T chỉ cho nhân dân được thưởng thức sau khi ngài đã hạ cánh an toàn, chứ khi còn tại nhiệm nếu ngài quyết biến lời vàng ngọc ấy thành hiện thực thì chắc người kế nhiệm ngài hôm nay đã chẳng phải là vị sĩ quan gốc trinh sát Nguyễn Bắc Son. Người chỉ huy mới của ngành báo chí hiện nay cũng là sĩ quan chỉ huy từ Bộ Tư lệnh Lăng Bác, nơi mà từng cái vung tay, từng cái nhấc chân cũng phải đúng lễ nghi, khuôn phép, nhân dịp ngày nhà báo đã tuyên bố những lời huấn thị sắt đanh.
Nhân ngày nhà báo long trọng này, mong những lời động viên có cánh của ông cựu bộ trưởng sẽ khiến cho các nhà báo “lề phải” của ta có thêm nhuệ khí để… bay lên…
H.S.P.
LINK nguồn tới: http://www.boxitvn.blogspot.com/2012/06/viet-nam-khong-co-cam-bao-chi.html
Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0, vào bán kết, gặp Bồ Ðào Nha
Alonso ghi 2 bàn thắng trong lần tuyển thứ 100
DONETSK, Ukraine (NV) – Tây Ban Nha thắng dễ dàng Pháp 2-0 trong trận tứ kết thứ ba của Euro 2012 trên sân Donetsk, Ukraine, hôm Thứ Bảy, nhờ hai bàn thắng của tiền vệ Xavi Alonso, một bằng đội đầu và một bằng cú đá phạt đền.

Ðây cũng là lần thứ 100 tiền vệ Xavi Alonso, hiện đang chơi cho Real Madrid, khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.
Với chiến thắng này, Tây Ban Nha sẽ gặp Bồ Ðào Nha trong trận bán kết ngày 27 Tháng Sáu, cũng tại sân Donetsk.
Bước vào trận đấu, cả hai đội đá tấn công qua lại rất nhanh và đẹp mắt.
Phút 4, cả hai đội đều có cơ hội áp sát khung thành đối phương, nhưng không thể ghi bàn thắng.
Pháp áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công nhanh, trong khi Tây Ban Nha vừa phòng thủ vừa tấn công và chiếm lĩnh khu vực giữa sân.
Phút 14, Tây Ban Nha tấn công từ cánh phải rất nguy hiểm, nhưng không ghi được bàn thắng.
Phút 19, trong một pha tấn công của Tây Ban Nha, tiền vệ Andres Iniesta nhận bóng, dẫn qua một cầu thủ Pháp, thọc bóng qua hai cầu thủ Pháp khác cho hậu vệ Jordi Alba (số 18) bên cánh trái, Jordi dẫn bóng xuống cuối sân, vượt qua hậu vệ Mathieu Debuchy (số 2), lúc này bị té nằm úp người xuống sân, tạt bóng vào trước khung thành Pháp.
Ngay lập tức, tiền vệ Xavi Alonso (số 14) từ ngoài vùng cấm địa chạy vào, đánh đầu thật mạnh, bóng đi xuống đất, nẩy lên, qua hậu vệ Gael Clichy (số 22) và thủ môn Hugo Lloris (số 1), bay vào khung thành Pháp.
Tây Ban Nha dẫn trước Pháp 1-0.
Sau bàn thua, lối đá của Pháp vẫn không thay đổi.
Phút 31, Pháp hưởng quả phạt trực tiếp từ phía ngoài vùng cấm địa. Tiền vệ Yohan Cabaye (số 6) đá rất hiểm hóc vào góc cao khung thành Tây Ban Nha, nhưng thủ môn Iker Casillas kịp phóng người lên cao, dùng tay đẩy bóng ra ngoài, chịu quả phạt góc.
Kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn không thay đổi.
Vào hiệp hai, các cầu thủ Pháp đá mạch lạc hơn, tấn công nhiều hơn so với hiệp một, nhưng vẫn không gây nguy hiểm cho khung thành Tây Ban Nha.
Nhiều lần tiền đạo Franck Ribery (số 7) dẫn bóng xuống cuối sân, tạt bóng vào, nhưng không có cầu thủ Pháp nào chạy xuống đón bóng.
Phút 60, hậu vệ Mathieu Debuchy của Pháp đánh đầu rất nguy hiểm, nhưng bóng vượt xà ngang khung thành Tây Ban Nha.
Khi trận đấu còn 30 phút, Tây Ban Nha có vẻ hài lòng với kết quả, đá chậm lại, rút bớt về phần sân mình, và tiếp tục kiểm soát bóng rất chặt chẽ.
Cả hai đội bắt đầu thay người liên tục.
Phút 90, tiền đạo Pedro Rodriguez (số 7) của Tây Ban Nha nhận bóng từ tiền vệ Santi Cazorla (số 20), dẫn bóng vào vùng cấm địa Pháp, bị hậu vệ Anthony Reveillere (số 13) chèn trái phép, trọng tài thổi còi, cho Tây Ban Nha hưởng quả phạt đền.
Xavi Alonso sút mạnh, tung lưới thủ môn Hugo Lloris, nâng tỉ số lên 2-0.
Trọng tài sau đó cộng thêm 4 phút cho trận đấu, nhưng các cầu thủ Pháp gần như không còn tinh thần để gỡ nổi một bàn.
Thắng trận này, Tây Ban Nha vào bán kết gặp Bồ Ðào Nha. (Ð.D.)
Thành phần hai đội
Tây Ban Nha (áo đỏ):
Casillas (số 1, thủ môn, thủ quân), Pique (2), Ramos (15), Arbeloa (17), Jordi Alba (18), Iniesta (6), Xavi Hernandez (8), Fabregas (10), Xabi Alonso (14), Busquets (16), Silva (21).
Pháp (áo trắng):
Lloris (số 1 thủ môn, thủ quân), Debuchy (2), Rami (4), Reveillere (13), Koscielny (21), Clichy (22), Cabaye (6), Ribery (7), Malouda (15), M’Vila (17), Benzema (10).
Bàn tròn Euro
Trước giờ bóng lăn
Tư Túc Cầu
Ngày hôm nay là trận tứ kết cuối cùng giữa Anh và Ý, như vậy chỉ còn ba trận đấu nữa là Euro 2012 thật sự kết thúc không biết đội nào sẽ đăng quang chức vô địch: Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Anh hay Ý?

Từ đầu tháng đến nay, mải lo chuyện Euro 2012, nên những môn thể thao khác đành phải tạm thời gác lại. Tuy vậy, để cho quý vị độc giả thường xuyên theo dõi trang thể thao, Tư tui xin tóm tắt kết quả một số trận đấu thể thao của các môn mà quý vị độc giả thường xuyên theo dõi trên báo Người Việt.
Trước hết về môn bóng tròn, đội tuyển nữ Hoa Kỳ sau khi giành vé đến London tham dự Thế Vận Hội vào tháng tới, đã có hai trận thi đấu giao hữu tại Thụy Ðiển. Trận đầu vào ngày 16 Tháng Sáu, tuyển nữ Hoa Kỳ đá bại Thụy Ðiển 3-1, và trận thứ hai, phục hận lại thất bại ở trận chung kết World Cup Nữ 2011, đã đè bẹp Nhật 4-1 hai ngày sau đó.
Về đội tuyển nam Hoa Kỳ, trước khi bước vào vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF, đã có hai trận giao hữu chuẩn bị với kết quả thắng đậm 5-1 trước Scotland và hòa Canada 0-0 tại Toronto.
Sau đó, Hoa Kỳ, nằm trong bảng A, có hai trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2014 với Antigua & Barbuda và Guatemala. Kết quả, Hoa Kỳ đá bại Antigua & Barbuda 3-1 ngay trên sân nhà vào ngày 8 Tháng Sáu và sau đó hòa 1-1 với Guatemala ngày 12 Tháng Sáu ngay trên sân khách.
Còn giải bóng rổ nhà nghề NBA, đội Miami Heat với LeBron James đã đoạt chức vô địch NBA 2012 sau khi đánh bại đối thủ của mình là Thunders 4-1 trong loạt trận chung kết.
Ðối với môn quần vợt, nữ hoàng quần vợt một thời của Nga là Maria Sharapova có thêm tiền triệu bỏ vào ngân hàng sau khi đoạt chức vô địch đơn nữ giải quần vợt quốc tế Pháp Mở Rộng (French Open) 2012, còn danh thủ Rafael Nadal giơ cao chiếc cúp vô địch đơn nam.
Riêng sinh hoạt thể thao cộng đồng Việt Nam tại quận Cam, trong tuần qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu, một giải bóng tròn tứ hùng được tổ chức với sự tham dự của danh thủ bóng tròn VNCH một thời Võ Thành Sơn.
Sáng hôm qua, một người bạn đã gọi Tư tui đến quán cà phê Tip Top uống cà phê thay vì quán quen thuộc cũ như thường lệ. Vừa ngồi xuống, điện thoại lại reo lên, thêm một anh bạn từ tiểu bang Oregon gọi về: “Sao anh Tư, bữa nay đội nào thắng, Tây Ban Nha hay Pháp?”
Vẫn kiểu trả lời ba phải của Tư tui: “Chắc là Tây Ban Nha, nhưng có thể phải đấu 120 phút rồi giải quyết bằng đá các quả phạt đền.”
“Pháp đá tệ quá, theo em Tây Ban Nha sẽ thắng hai bàn cách biệt.”
“Vào tới đây, đội nào cũng mạnh cả, Thắng cách biệt hai trái là khó lắm đó.”
“Nhưng Pháp đá ẹ quá, thua Thụy Ðiển đến 0-2 lận”.
“Nhưng lần này khác, trận thua rồi đã trở thành quá khứ.”
“Biết vậy nhưng rồi Pháp sao qua nổi Tây Ban Nha, tin em đi anh Tư…”
“Mà em có bắt độ không đó?”
“Có! Nhưng chỉ bắt độ cho chầu nhậu thôi.”
Gần 11 giờ trưa, Tư tui đến tòa soạn, vừa xuống xe, mùi bò kho thơm phức. Nhìn phía trước phòng sinh hoạt, quý vị khán giả đã xếp hàng thật đông để nhận phần ăn trưa bánh mì bò kho với cà phê sữa đá do công ty Quốc Việt Foods, Inc. bảo trợ, trước khi vào phòng xem trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Pháp.
Bò kho và cà phê thật tuyệt. Hoan hô ban giám đốc công ty Quốc Việt Foods, Inc. rất nhiều, không những cung cấp thức ăn và nước uống, mà còn gởi nhân viên đến nấu món bò kho tại chỗ, có cả bánh mì, muối tiêu, chanh ớt, rau quế.
Cũng không quên cám ơn các anh chị em nhật báo Người Việt, từ chị Vĩnh, anh Ðinh Quang Anh Thái cho đến chị Nhung, Ðỗ Dzũng, Khôi Nguyên, anh Vân, Mỹ Linh, chị Hồng, Ngọc Anh, Liên, Niên, Chiến, Toàn, anh Quang, Triết, cùng với bốn thiện nguyện viên thường xuyên là anh Yersin, anh Hải Phạm, anh Hiền Nguyễn và ông Nguyễn Hải Dương… đã không quản ngại công sức đến từ 9 giờ sáng để chuẩn bị phần ăn trưa và cà phê này cho khán giả.
Trong khi đó, vì ông bầu Dũng Taylor phải đi xa, nên chỉ còn một mình nhạc sĩ Luân Vũ làm hoạt náo viên bên trong phòng sinh hoạt, nhưng rất vui nhộn. Khán giả đứng ngồi chật kín phòng sinh hoạt và hơn 100 người coi ở bên ngoài, qua một TV khác.
Ðúng như dự đoán của nhiều người, đội tuyển Tây Ban Nha đã đá bại Pháp 2-0 để có mặt ở bán kết và gặp Bồ Ðào Nha vào ngày Thứ Tư, 27 Tháng Sáu, tới đây.
Trận đấu chỉ khá hấp dẫn ở hiệp đầu, hiệp nhì Tây Ban Nha lui về phòng thủ để bảo vệ tỷ số dẫn trước 1-0 của mình trong khi Pháp vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự áo đỏ dù Ribery, Benzema… và những cầu thủ khác đá rất xông xáo. Rồi Pháp lại thua thêm bàn thứ hai với quả đá phạt đền ở phút 90 trận đấu.
Riêng Tư tui số phần không được may mắn nên hôm kia thua cả hai chầu cà phê vì bắt Hy Lạp được chấp một trái. Rồi hôm qua, lại chọn Pháp nên phải bao hai cô cháu Hương và Thu thầy cò một chầu ăn trưa tại nhà hàng Song Long. Riêng người em từ Oregon gọi về ban sáng chắc chiều nay có chầu nhậu miễn phí rồi.
Không lẽ Tư tui cũng giống như nhà báo Nguyễn Văn Khanh, chuyên môn bắt độ trăm trận trăm… thua sao? Tức mình quá, nên Tư tui bắt đội tuyển Anh thắng Ý đá đồng trong trận ngày hôm nay và do anh Yersin ghi sổ sách. Không biết vị nào bắt độ với Tư tui đây? Hẹn quý vị số tới.
Anh sẵn sàng đối đầu với Ý
Thầy trò Roy Hodgson của xứ sở sương mù với tham vọng lần đầu tiên có mặt ở bán kết trong vòng 16 năm qua sẽ được quyết định vào ngày hôm nay khi ra sân đương đầu với tuyển Ý trong trận tứ kết cuối cùng của giải Euro 2012.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh nói chuyện với các cầu thủ trong một buổi tập trước trận tứ kết với đội tuyển Ý, diễn ra trên sân Kiev, Ukraine, ngày 24 Tháng Sáu. (Hình: Scott Heavey/Getty Images)
Niềm tự tin đang gia tăng trong những cầu thủ trẻ của Roy Hodgson khi biết rằng đội tuyển Tam Sư hiếm khi lọt qua khỏi vòng tứ kết của những giải đấu quan trọng, với ba lần phải rời khỏi cuộc chơi ở tứ kết trong vòng 10 năm qua.
Tuy nhiên, sau khi đứng đầu Nhóm D trước tuyển Pháp và kéo dài những trận bất bại lên tới con số 5, đội tuyển Anh sẽ chứng tỏ trong ngày hôm nay tại Kiev là niềm tin của họ được chứng minh bằng việc đánh bại Ý để có mặt ở bán kết.
Ông Hodgson tuyên bố: “Nếu chúng tôi tiếp tục tiến bước như hiện nay rồi có lúc chúng tôi sẽ có một trận đấu tuyệt vời và ai biết điều gì sẽ xảy ra. Ðiều hay nhất là chúng tôi vẫn ra sân ở giải này và tiếp tục tranh tài, chúng tôi muốn thi thố tài năng bởi vì chúng tôi thật sự muốn như thế.”
Ðiều làm ông Hodgson đau đầu là ít nhất năm cầu thủ trụ cột của ông đang “đi trên dây” trước khi bước vào trận đấu.
Các cầu thủ Steven Gerrard, Ashley Cole, Ashley Young, James Milner và Alex Oxlade-Chamberlain đang đứng trước nguy cơ có thể lỡ mất trận bán kết gặp đội tuyển Ðức.
Tuy nhiên, ông Hodgson nói với các cầu thủ có thể lỡ cơ hội ngồi ngoài một trận là đừng quan tâm đến sự đe dọa này khi thi đấu.
Ðiều ông chú trọng nhất chính là thủ quân Gerrard, ngôi sao của đội bóng Liverpool, trụ cột chói sáng, linh hồn của hàng thủ trong các trận đấu của đội tuyển Anh cho đến bây giờ.
Gerrard đã kiến tạo ba đường chuyền cho năm bàn thắng của tuyển Anh, đồng thời cùng đồng đội bảo vệ hữu hiệu hàng thủ với Scott Parker.
Mọi người cho rằng ông Hodgson sẽ tiếp tục giữ đội hình khi thi đấu thắng Ukraine 1-0 vào ngày Thứ Ba tuần rồi, với chiến thuật phòng ngự nhiều hơn.
Tuy nhiên, chắc là ông Hodgson cũng vui phần nào khi biết phía đội tuyển Ý, huấn luyện viên Prandelli cũng lung túng không kém khi cầu thủ chính, hậu vệ trung tâm Giorgio Chiellini, linh hồn của đội Ý, cũng bị chấn thương và nhiều khả năng phải đưa Leonardo Bonucci vào thế chỗ.
Chính Prandelli cũng cảnh giác về đối thủ của mình trong khi vẫn cho rằng đội tuyển Azzurri không có gì phải sợ hãi cả.
Ông tuyên bố: “Chúng tôi tất cả đều biết rõ cá tính đội tuyển Anh, họ không bao giờ giấu bất cứ thứ gì ở phía sau, nhưng họ cũng có một số cầu thủ thi đấu tốt.”

Trong khi đó, De Rossi lại cho biết thêm: “Nước Anh có một đội tuyển rất giống Ý. Bạn có thể thấy lối chơi của các cầu thủ Anh nhập từ Fabio Capello và bây giờ từ Hodgson. Một huấn luyện viên là người Ý chính gốc, một từng làm việc với làng bóng tròn Ý (Hodgson từng dẫn dắt một số câu lạc bộ ở Ý như Inter Milan), vì thế không ngạc nhiên chút nào khi những cầu thủ Anh biết cách chơi theo chiến thuật phòng ngự phản công nhanh. Họ sẽ có nhiều cầu thủ thi đấu rất tốt nhưng cũng là đội bóng rất khó chịu. Thật không dễ dàng gì.”
Trận đấu giữa Anh và Ý ngày hôm nay là trận đấu có thể cần đến hai hiệp phụ và cũng có thể cuối cùng phải giải quyết bằng những quả đá phạt đền luân lưu. Nhưng không biết mèo nào cắn mỉu nào đây? Chờ xem! (T.D.)
(OK)Tin 1 Phut
Cộng đồng/Ðịa phương
- Một bé gái khoảng 4-6 tuổi bị xe cán chết, chị và mẹ em bị thương nặng, ngay góc đường 17 và Spurgeon, ngay 11 giờ trưa Thứ Bảy.
- Abercrombie & Fitch loan báo sẽ đóng thêm 180 cửa tiệm tại Mỹ, tương đương gần 20% số tiệm, trong vài năm tới. Trong hai năm qua, Abercrombie & Fitch đã đóng 135 cửa tiệm rồi, trong đó có tiệm ở Fashion Island và Anaheim GardenWalk.
- Hai zip code 92841 và 92843 ở Garden Grove có số nhà bán được và giá nhà bán được đều tăng trong cuối tháng 5, theo DataQuick.
Việt Nam
- Petrovietnam chuẩn bị cổ phần hóa nhà máy lọc dầu Dung Quất.
- Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải và tổng giám đốc Vinalines, bị Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế qua Interpol. Trong 3 năm 2009-2011, Vinalines lỗ 4.2 ngàn tỷ đồng.
- Một ngư dân ở An Giang bắt được một con cá hô trên sông Hậu, dài gần 2m, cân nặng trên 130 kg và được bán với giá hơn 130 triệu đồng (khoảng $6,500). Cá hô là loại cá lớn và có thịt thơm ngon.
- Hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật vì để xảy ra tình trạng phá rừng và buôn bán trái phép lâm sản tại huyện này trong nhiều năm liền.
Hoa Kỳ
- Tổng Thống Barack Obama kỷ niệm 40 năm đạo luật Title IX, bảo đảm phái nữ được hưởng quyền lợi trong giáo dục và thể thao học đường ngang với phái nam. Ông nói Title IX giúp gây dựng một thế hệ phụ nữ mạnh mẽ.
- Sau vụ tai nạn tàu Costa Concordia, công ty Carnival bị mất khách, lợi nhuận quý 2 bị xuống 93%.
- Bão nhiệt đới Debby tràn vào vùng vịnh Mexico, làm gián đoạn sản xuất dầu và gây báo động từ Louisiana tới Florida.
- Hai người chết trong khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, nơi sẽ tổ chức lễ trao giải Daytime Emmy. Xem tiếp
- Sách từng sở hữu của George Washington trong đó có bản Hiến Pháp có ghi chú của tổng thống đầu tiên, bán được $10 triệu.
- Ðồ chơi mới Hè này: Nintendo 3DS XL.
- GM thu hồi hơn 475,000 xe Chevy Cruze vì máy có nguy cơ bốc cháy.
Thế giới
- Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “làm bất cứ cái gì cần thiết” để báo thù việc Syria bắn hạ chiến đấu cơ.
- Thủ Tướng Ðức Angela Merkel sẽ gặp Tổng Thống Pháp Francois Hollande vào Thứ Tư, trước hội nghị thượng đỉnh Châu Âu, để hai bên hiểu hết lập trường của nhau về tình hình tài chính khối Euro.
- Israel nói hệ thống phòng thủ Iron Dome bắn hạ được 5 hỏa tiễn bắn từ dải Gaza.
- Sau khi tổng thống đương nhiệm bị hạ bệ, tân tổng thống Paraguay hứa sẽ tuân thủ các hiệp ước quốc tế, tôn trọng tài sản cá nhân, và hợp tác với các nước Châu Mỹ La Tinh khác.
Hai dĩa bánh cuốn
Huỳnh Thủy Châu
(Nguồn: lunghe.blogspot.com)
Ngày xưa, nhà tôi ở cạnh bánh cuốn Hải Nam. Lúc nào cũng đông nghìn nghịt người. Bà chủ tiệm có đứa con gái Mỹ lai. Bà to béo, chỉ có việc ngồi một chỗ thu tiền. Tôi ngày nào cũng đi học qua lại tiệm. Thèm. Nhưng làm gì có tiền mà ăn bánh cuốn.
Có một buổi sáng Chủ Nhựt. Ba lên nhà thăm ba chị em. Ba dẫn ba đứa xuống ăn bánh cuốn Hải Nam.
Lần đầu tiên được ăn bánh cuốn. Tôi không muốn ăn. Chan đầy nước mắm ngon vô dĩa bánh mà húp cho đã. Dĩa bánh chỉ có bốn cái bánh và một miếng chả lụa nhỏ xíu. Tôi ăn mà cứ sợ hết. Trong lòng cứ cảm ơn ba tôi. Ðó là dĩa bánh cuốn đầu tiên.
Má bịnh nặng phải vô bệnh viện. Má gửi mấy chị em lên nhà cậu Năm. Nhà cậu đông người. Giờ phải nuôi thêm ba đứa nữa. Cực.
Cậu nuôi cho ba đứa ăn khỏi chết đói là được rồi.
Cách nhà cậu mấy căn, có một quán bánh bánh cuốn chồm hổm. Tôi thèm. Nhất là những lúc phải xách cà mèm đi mua bánh cuốn cho hai đứa con của cậu. Lúc nào tôi cũng nhón nhón vài miếng bánh cuốn cho đỡ thèm.
Mấy đứa con của cậu ăn không hết thì mới tới phiên tôi. Mợ Năm, vợ của cậu, biểu, “Ăn cho hết. Bỏ uổng.”
Lúc lên thăm má ở bịnh viện. Tôi vô tình kể má nghe là tôi thèm ăn bánh cuốn. Má khóc. Len lén cho tôi tiền để ăn bánh cuốn. Má không có đủ tiền mua cho ba đứa. Chỉ cho tiền mình tôi thôi.
Lần đó, có vài đồng má cho, tôi hãnh diện lắm. Chạy lén lén ra quán bánh cuốn đầu ngõ, kêu một dĩa, với đầy đủ chả lụa và bánh tôm, chan đầy nước mắm, ngồi ăn ngon lành. Tôi nhớ là còn cố tình bỏ thêm một miếng ớt bằm (mặc dù tôi không ăn cay được nhiều), để ăn chậm lại. Ðó là dĩa bánh cuốn thứ hai.
Lúc sau này, có ăn bao nhiêu bánh cuốn cũng không ngon bằng hai dĩa bánh xa xưa kia.
Giờ lâu lâu tôi làm bánh cuốn cho hai đứa con tôi ăn. Nhớ lại chuyện xưa. Ðau thắt trong lòng. Thương cả Ba lẫn Má quá.
Tôn giáo và thể thao
Bên lề Euro 2012
Nguyễn Văn Khanh
(Tường trình từ Ba Lan)
Chỗ nào cũng nhà thờ, những ngày Chủ Nhật đầu Mùa Hè 2012 vẫn cả trăm người quỳ gối dự thánh lễ ngay ở ngoài sân vì không có chỗ ngồi trong thánh đường là những hình ảnh đập vào mắt tôi ở EURO 2012.
Người dân Ba Lan đi lễ nhà thờ. (Hình: NVK)
Không chỉ người dân Ba Lan mà dân Ukraine cũng rất ngoan đạo, tới mức ngay trong sân vận động Gdanks mà tôi từng ghé có hẳn một nhà nguyện nho nhỏ, để khán giả lẫn cầu thủ có thể ghé qua làm dấu thánh giá và đọc kinh, xin Chúa ban phép lành cho họ, cho gia đình, và cho đội tuyển mà họ ủng hộ. Thật tình tôi không biết ở những sân khác có nhà nguyện hay không, nhưng chuyện dân chúng địa phương đòi hỏi phải có nhà nguyện khi xây sân Gdanks đã dẫn đến một sự trùng hợp đầy bất ngờ và thú vị: Tất cả những đội banh bảng C đóng quân ở sân này đều là hội tuyển đại diện cho các quốc gia đại đa số dân theo đạo Công Giáo, từ Italy, Tây Ban Nha, Cộng Hòa Ireland cho đến Croatia.
Có 2 điều thật lý thú về sân banh được ca tụng đẹp nhất Châu Âu, cô Anna đến từ thành phố thánh thiện Gdansk đang làm việc cho một công ty tư vấn tài chánh kể cho tôi nghe lúc cả bọn cùng ngồi uống cà phê Starbuck ngay ngã tư nhộn nhịp Jana Pawla II và Solidarnosci ngay giữa lòng thủ đô Warsaw.
“Khi xây sân, chúng tôi không hề dám mơ sẽ có ngày sân này được chọn trao giải nhất về kiến trúc, sau đó lúc bốc thăm chọn bảng cũng chẳng nghĩ là 4 hội tuyển Công Giáo lại nằm chung một bảng ra quân ở thành phố này”. Ðiều đó có nghĩa là “ơn Chúa cho, người dân địa phương rất hãnh diện về điều đó”. Vẫn theo cô Anna, “nhà báo mấy ông chỉ chú ý tới các đội tuyển nằm trong bảng tử thần, chúng tôi thì lại bảo với nhau bảng này là bảng của Chúa đấy”.
Không chỉ ở Gdanks mới có hình ảnh tôn giáo, mà phải nói là chỗ nào cũng có. Vài ngày trước đây khi có dịp nói chuyện với linh mục Jana đang điều hành một giáo xứ nằm bên ngoài thủ đô, Ngài bảo với tôi là tôn giáo gắn chặt với những nước Ðông Âu, “chặt tới mức không thể nào tách rời ra được”. Linh Mục Jana kể lại lúc Ðông Âu còn nằm dưới sự thống trị của Liên Xô, “dân chúng ngày ngày dâng lời cầu nguyện và đặt trọn niềm tin vào lời cầu nguyện họ gửi đến Chúa”. Ngay cả lúc Công Ðoàn Ðoàn Kết Ba Lan bắt đầu được thành lập, “buổi họp nào cũng bắt đầu và kết thúc bằng cầu nguyện, ngày thành công ông Lech Walesa cũng kêu gọi mọi người cúi đầu cầu nguyện, cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa đã nghe lời cầu xin của mọi người”.
Người Ba Lan cúi đầu cầu nguyện thì dân tứ xứ về đây cũng đua nhau đến nhà thờ cầu nguyện. “Tôi không biết họ cầu nguyện những gì”, Linh Mục Piotr của nhà thờ chính tòa Warsaw trả lời câu hỏi của những anh nhà báo hiếu kỳ. “Trách nhiệm của chúng tôi là phải có chỗ cho mọi người cầu nguyện nên trong mùa EURO, nhà thờ nào trong trung tâm thành phố cũng mở cửa suốt ngày đêm, và chúng tôi có những linh mục nói được nhiều thứ tiếng để giúp giáo dân từ những nước khác đến viếng nhà thờ”. Cũng theo Cha Piotr, “nhiều khi có đoàn cả chục người dẫn nhau vào nhà thờ, chúng tôi ra đón họ mới biết họ là khách du lịch, chỉ muốn vào xem nhà thờ ở Ba Lan có nét gì đặc sắc hay không”. Ðặc sắc thì nhiều lắm, “vì rất nhiều nhà thờ ở nước này được chọn là di tích lịch sử, xây dựng cả mấy trăm năm nay rồi”.
Hôm mới đến Warsaw được hướng dẫn ghé thăm khu Phố Cổ, tôi tình cờ gặp một đoàn thanh niên nam nữ trẻ tuổi cho Sư Huynh Pavel hướng dẫn từ bên Ukraine sang, đang cùng nhau đàn hát những bản nhạc bằng tiếng nước họ. Toán này chứng khoảng 30 người, cũng phất cờ Ukraine, sau khi hát xong cũng hò hét chẳng khác gì những toán cổ động viên bóng đá của các nước khác.
“Chúng tôi đi từ Kiev đến”, Sư Huynh Pavel bảo với tôi. “Ðoàn chúng tôi sang đây không với mục đích truyền đạo, mà chỉ để nhắc nhở mọi người đừng quên ước mong của Thiên Chúa là anh em các nước dù khác màu da, ngôn ngữ, nhưng phải thương yêu nhau, và chúng tôi hát những bản nhạc ca tụng hòa bình”. Ðoàn “Bình Ca” này sẽ đi đến 4 thành phố có sân tranh EURO 2012 bên Ba Lan, trong lúc một đoàn khác từ Ba Lan lại sang Ukraine cũng với mục đích tương tự, cũng đi đến 4 thành phố được chọn làm địa điểm cho các đội tuyển bóng tròn tài ba của Châu Âu tranh tài. Thời gian họ hát những bài nhạc ca tụng hòa bình: “Chúng tôi sẽ có mặt ở đây cho đến khi giải hoàn tất” sau đó “có thể sẽ đến một nước nào đó để làm công tác tương tự”.
Trẻ em Ba Lan rước lễ lần đầu. (Hình: NVK)
Cách chỗ đoàn thanh niên nam nữ Ukraine hát bình ca là một cuộc tập họp thầm lặng hơn của những học viên Pháp Luân Công. Vẫn với tấm biểu ngữ màu vàng chữ đỏ, họ phân phát cho khách qua đường những tài liệu ghi lại hình ảnh các học viên ở Trung Quốc bị nhà cầm quyền đàn áp rất dã man, có những người đi tù hết năm này tới năm khác, chẳng biết đến bao giờ mới được trả về chung sống với gia đình, tiếp tục con đường tu học mà họ ước mơ theo đuổi.
Nhìn toán người ngồi yên lặng dưới tấm biểu ngữ, tôi chợt nhớ đến một e-mail nhận được từ Việt Nam chỉ vài ngay trước đó. E-mail này do một nhà báo bạn gửi ra, nội dung cho biết Pháp Luân Công đang trên đường phát triển trong nước, “nhà nước mà biết đứa nào theo đạo này thì đứa ấy bị túm ngay”.
“Prayer is a good thing, full stop,” he concludes “It’s not a question of ‘my team beat your team, so my prayers were better’. No. The most important thing is to pray. Belief in God is something even bigger than football.”
Vàng Ðen (Kỳ 139)
“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 139
Những tưởng cái tát thứ ba sẽ đến. Phong Sương nhắm chặt mắt, chờ đợi. Từ lúc cha sanh, mẹ đẻ đến giờ, chưa từng một ai dám tát Phong Sương đến một cái, ngoại trừ Phong.
Nhưng đối với Phong, chỉ một cái tát chứ đến mười cái tát hơn như vậy, Phong Sương cũng vẫn sung sướng để cho Phong hành hạ. Ðằng này, không lý lẽ, không một giải thích, Mộng Cầm lại nện Phong Sương liên tiếp hai cái. Chờ mãi không thấy cái tát thứ ba, Phong Sương chợt hiểu tất cả khi vừa mở choàng mắt để thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diana đăm đăm nhìn mình.
Cái hiểu đến với Phong Sương đã quét sạch cái tức uất, nhường chỗ cho một cơn ghen điên cuồng vỡ bùng bên trong. Dưới mắt Phong Sương, hình ảnh Diana lả lơi một cách đĩ điếm khi nhìn thấy Phong bước vào ngưỡng cửa nhà cô Lụa, cộng thêm những lời tỏ tình trắng trợn, đã chứng tỏ Diana bắt giữ mình vì muốn chiếm đoạt Phong.
“Tưởng gì, hóa ra định cướp chồng bạn.”
Diana Mộng Cầm chỉ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng.
“Trông mặt hoa da phấn thế kia mà phải đi cướp chồng bạn.”
Vẫn đăm đăm không chớp mắt, Mộng Cầm lại hừ tiếp tiếng nhỏ.
Sự thiếu nồng nhiệt trong cuộc đối thoại làm Phong Sương đã tức.
Còn lộn ruột hơn nữa khi đề tài để đối thoại lại nói về người mình yêu thương, về người mình coi như chồng. Thiên hạ lại im lặng. Im lặng ấy đồng nghĩa với sự chấp nhận những gì mình nói. Phong Sương phang luôn câu tiếp:
“Ðồ đĩ điếm.”
Cũng vẫn không trả lời, đôi mắt Mộng Cầm bắn ra những tia lạnh làm Phong Sương đâm chột dạ.
“Bây giờ muốn gì?”
Sau hai cái tát, cả hai hầu như quên hẳn những danh xưng. Phong Sương không còn gọi chị hay Diana như thường gọi, chỉ còn nói trổng.
“Còn gì nữa không?”
Giọng nói của Diana thật lạnh lùng. Trong căn phòng tranh tối, tranh sáng, Phong Sương thấy lạnh, giọng nói đó quá âm u.
“Mình đang ở đâu?”
“Chiang Mai?”
“Sao tôi lại ở đây.”
“Ðể xem anh Phong là chồng ai.”
“Ðồ khốn nạn.”
Diana Mộng Cầm chỉ đứng cười khẩy.
“Anh Phong đang ở đâu?”
“Xa thì vài bước, gần thì cũng đã nằm ngay trong trái tim này rồi.”
Nói xong, Mộng Cầm quài tay đóng cửa, bước ra khỏi gian phòng, bỏ lại sau lưng những tiếng tru tréo của Phong Sương.
Nhiều đêm trằn trọc, thao thức, người Mộng Cầm sút hẳn. Mộng Cầm không cần biết một chút gì khác ngoài việc chờ tin tức về Phong. Tin tức được gọi về hằng ngày, đôi khi hằng giờ. Trung ương đã phải đôn một tên cà bất lên tạm thay Mộng Cầm.
Sự suy sụp tinh thần vì ái tình hành hạ làm Mộng Cầm không còn phân biệt được lợi hại, phải trái. Cũng vì sự bất cẩn, buông thả đó, Mộng Cầm đã xém mất Phong. Tên cà bất do trung ương chỉ thị thay thế Mộng Cầm đã có nghe loáng thoáng những kế hoạch do Mộng Cầm vạch ra từ trước, hắn sao y bản chánh. Mộng Cầm đã rụng rời chân tay khi nghe thủ hạ của mình đã theo lệnh hắn đốn hạ hai đệ tử người Lào của Phong. Trảm sĩ không nể tướng, Mộng Cầm sẽ ăn nói sao với Phong, nếu về sau Phong biết được.
Sau đó, chúng lại không biết đá, biết vàng, phục kích đoàn quân của Phong để bị đánh cho tan nát. Không còn một chiếc quần lót mang về. Ðiều làm Mộng Cầm vô cùng ray rứt, Phong lại bị thương trong trận phục kích đó.
Vết thương của Phong dằn vặt Mộng Cầm ngày đêm. Trung ương lại đang ùn ùn gởi người đến Thái Lan. Hạ tầng cơ sở lung lay vì thiếu sự điều hành của Mộng Cầm. Ý của trung ương thật quyết liệt, phải đốn toán lính đánh thuê bằng mọi giá để bảo vệ cho Khun Sa.
Mộng Cầm đã phải quyết định nhẩy ngay vào vòng chiến, trung ương gởi người qua quá nhiều, súng đạn vô tình, chẳng may Phong lại ở trong cái vô tình ấy. Tin Khun Sa bị Phong bắt đã hợp thức hóa việc xác nhận Phong là người của đơn vị lính đánh thuê, đến từ Mỹ, chứ không phải đám buôn súng đạn lậu cắc ké đến từ Việt Nam qua ngã Căm Bốt.
Trung ương luôn luôn có khá nhiều nguồn tin chính xác trên thế giới. Khi bản tin nóng hổi được gởi đến văn phòng cũng đúng lúc Mộng Cầm đang hiện diện tại đó. Nội dung bản tin cho biết, sẽ có một toán lính đánh thuê Việt Nam rời California để đi ám sát Khun Sa. Ðích thân Mộng Cầm đã gởi tin ấy đến một vài nơi cần thiết, mãi tận bên kia nửa trái cầu. Ngay hôm sau, Mộng Cầm cũng đáp máy bay đến Vọng Các để sắp đặt vài công việc, rồi phải về thẳng ngay Vạn Tượng. Mộng Cầm phải làm dàn chào cho đám lính đánh thuê nào đó ở cả hai nơi. Mộng Cầm đã có thừa thì giờ, nhẩn nha ở nhà cô Lụa để chờ đợi.
Buổi chiều hôm ấy, cái chờ, cái đợi vẫn chưa đến, nhưng định mệnh đã đến dù không chờ, không đợi. Nó đến ngay giữa cửa, giẫm đè lên trái tim. Kể từ đó, Mộng Cầm trở nên mê man. Lũ thủ hạ báo cáo bắt được hai tên người Lào của Phong, chúng nghi ngờ từ Mỹ sang, Mộng Cầm cũng không buồn đếm xỉa, gạt bỏ sang một bên. Cơn mê ấy kéo dài cho đến khi lòng rã rời vì khao khát muốn gặp Phong, cùng lo lắng cho sinh mạng của Phong nơi hang hùm Hồ Mông. Chưa hết, còn tụi lính Thái tại biên giới. Ðôi khi đám thổ phỉ đi lạc cũng có thể làm bậy. Mộng Cầm phải nhẩy vào lại cuộc chơi.
Vàng Ðen (Kỳ 138)
“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 138
“Bao nhiêu năm qua bà để cho chúng mày vinh thân, phì da. Bây giờ bà mới hỏi tội mày, mày đã biết tội của mày chưa thằng khốn?”
“Thưa bà, tôi cũng chỉ còn nhớ mang máng.”
“Trông nhà cửa của chúng mày cũng cao ráo đồ sộ đấy chứ nhỉ.
Tiền để xây nhà chắc cũng đến từ cái xác chết hụt của bà chứ gì?”
“…”
“Khôn hồn khai cho bà biết đứa nào đã trả tiền cho mày để mày ra lệnh bắn xuồng tam bản của bà?”
Sau những sợ hãi đến từ sự chửi phủ đầu của cô Lụa, người đàn ông chừng lấy lại cái thâm trầm của một người đã từng làm đến chức tướng. Hắn trầm ngâm hỏi lại:
“Tôi nói xong, bà sẽ làm gì chúng tôi?”
“Mày sống, vợ mày sống, con mày sống. Nói đi?”
“Bà Lụa, bà lấy gì làm bảo đảm khi bà còn trói chúng tôi.”
“Bà chỉ nói một lời. Mày không nói, bà sẽ để mày sống, nhưng vợ con mày bà sẽ chặt ra từng khúc trước mặt mày. Nói.”
Vẫn nghi ngờ nghếch mắt nhìn cô Lụa. Hắn hỏi:
“Bà dám thề?”
“Tát cho nó vài cái, đồ khốn nạn, dám bắt bà thề.”
Tên cận vệ xuống tay chừng hơi nặng. Máu mũi người đàn ông tuôn ra có vòi.
“Lột hết quần áo vợ nó ra.”
Người đàn bà đứng tuổi rú lên khủng khiếp. Hai tên vạm vỡ đè nghiến người đàn bà, bóc không còn một mảnh, dù người đàn bà vùng vẫy, kháng cự mãnh liệt.
“Cây nứa đâu?”
Thêm một lần nữa, người đàn bà khủng khiếp nhìn cây nứa to bằng cổ tay, đầu vót nhọn.
“Mày có biết bà làm gì vợ mày nếu mày không chịu nói không?”
“Tôi lạy bà, bà tha cho nhà tôi, tôi lạy bà.”
“Bà có bảo mày lạy đâu, bà chỉ bảo mày nói đứa nào trả tiền mày để hại bà. Nói mau.”
Cô Lụa hét lớn làm Chắn đứng bên cũng phải giật mình.
“Nhét vào đít nó.”
Chắn run lên. Cô Lụa ra lệnh cho lũ chọi đặt cây nứa nhọn vào đít người đàn bà thì còn gì là đời. Chắn đã run, nhưng người đàn bà còn run hơn. Bà ta đã tái xanh, tái tử người vì sợ hãi. Khốn thay, hai tên chọi vạm vỡ sau khi đè xấp thân hình trần truồng, chúng như hai bị thịt, ngồi đè hẳn trên ấy. Người đàn bà hét lên một tiếng khủng khiếp.
“Mày không nói, chúng nó sẽ đâm thọc ống nứa ấy xuyên luôn qua ruột. Nói không.”
Cô Lụa đặt câu hỏi với người chồng sau khi đã khép chặt hai đùi, đê mê rùng mình lúc cây nứa đang đâm vào cửa hậu của người đàn bà.
“Bà giết nhà tôi rồi, bà giết nhà tôi rồi.”
Người đàn ông rít lên vô cùng đau đớn.
“Chết thế quái nào được. Chỉ mới phần ngoài thôi. Muốn nó sống thì nói.”
“Tôi lạy bà, tôi nói xong, bà tha cho chúng tôi.”
“Ðược.”
“Ðó là do….”
“Thảo nào, ra chúng nó, cả một lũ khốn kiếp. Bà đoán không sai.”
Hắn thều thào nói làm Chắn nghe tiếng được, tiếng không. Không ít thì nhiều, cái tò mò cũng làm Chắn muốn biết sự thể, dù những gì đang xẩy ra trước mắt cũng làm Chắn sợ muốn ngất. Sợ đến độ cô Lụa ra hiệu lấy rượu cùng máu chim sẻ, Chắn cũng không để ý thấy, để bị cô Lụa chửi cho một thôi.
Chắc đã thay xong quần lót mới, cô Lụa bước ra với bước đi thoải mái hơn. Không chừng hôm nay, Chắn phải giặt đến năm, sáu cái quần lót cho cô.
“Phần bà thì tha được, nhưng chồng bà, con bà thì không thể tha. Mày có tội, thì mày phải trả. Ðâm nó.”
Tên chọi thứ ba ấn mạnh cây nứa. Tiếng rú của người đàn bà hầu như cùng lượt với tiếng rú của người chồng. Cây nứa lút sâu vào trong thân thể người đàn bà có đến gần thước tây. Chắn không còn dám nhìn.
“Ðến phiên thằng chồng.”
Cái chết của người đàn ông còn tàn nhẫn hơn, cây nứa nhọn khác được đâm vào chậm rãi hơn. Cơn nóng giận của cô Lụa có mòi đã tàn. Cô khoan khoái nói:
“Chuyến này đi lại được việc. Bà còn phải bắn một con chim nữa.”
Họ hàng nhà chim sẻ lại vừa tổn thất một sinh mạng. Chúng vẫn giữ vững lập trường về chuyện trùng hợp. Trùng hợp như chúng biết, mới có thể gọi là trùng hợp.
Mở mắt tỉnh giấc, Phong Sương bỗng giật mình. Hình ảnh đầu tiên làm Phong Sương thấy sợ. Hai mắt với đôi lông mày lá liễu đậm đen đang chăm chăm nhìn Phong Sương. Ánh mắt nửa như cười, nửa chứa đầy những cay độc, oán hận.
“Chị. Chị Diana…”
“Tên tôi là Mộng Cầm.”
“Chị, sao mình…”
Cái tát nháng lửa làm Phong Sương đau thốn toàn thân. Cái tát làm rung chuyển cả cơ thể, những vết thương ở hai chân, đùi kêu réo dữ dội. Vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu, Phong Sương định hỏi Diana tại sao lại có thái độ kỳ lạ như vậy khi đã thân nhau cả mười năm. Chỉ vừa mở miệng thôi, Diana đã quạng cho một cái tát muốn sái quai hàm.
“Chị làm gì vậy?”
Cái tát thứ hai mạnh cũng không kém.
“Im.”
Cái tát tuy mạnh nhưng Phong Sương không cảm thấy đau. Cơn tức uất làm Phong Sương gào lên:
“Ðồ khốn nạn. Ðồ khốn nạn.”
Vàng Ðen (Kỳ 137)
“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 137
Mộng Cầm coi chuyện gặp Phong, yêu Phong như một trùng hợp.
Tình yêu đã khiến Mộng Cầm mất hẳn tính khách quan để nhìn sự việc.
Dưới mắt cô nàng, cả vạn vật được tô bằng màu hồng. Màu hồng của cần sa. Hơn thế nữa, màu hồng này còn đẹp hơn cả màu hồng thấy được mỗi khi phê cần sa. Mộng Cầm chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy trong đời. Người đàn ông hiên ngang đó đã chấp nhận ngồi yên, ngoan ngoãn cho mình săn sóc, còn dịu dàng gọi tên mình là Mộng Cầm, lại khen chiếc áo dài của mình đẹp nữa. Chỉ có chừng đó thôi, chưa một lời yêu thương thốt ra từ Phong, cũng không một ve vuốt, nhưng Mộng Cầm cảm nhận được từng tế bào trong người rung động. Tiếng nói, ôi, tiếng nói sao thật ấm, tuy những lời của người đàn ông ấy nói chưa xen lẫn một chữ “yêu”, nhưng với Mộng Cầm, nó đã chan chứa. Thật giản dị, vì nó là tiếng Việt, tiếng cha sanh, mẹ đẻ.
Hạnh phúc ấy làm Mộng Cầm lâng lâng, nó mãnh liệt hơn cả khi phê cái trắng. Mộng Cầm vẫn tưởng cái lâng lâng đó chỉ là giấc mơ, cho đến khi thật sự gắn chặt đôi môi mình với đôi môi Phong, môi của người đàn ông đó, Mộng Cầm mới chắc chắn tuyệt đối thuộc về mình.
Giấc mơ đã quay cuồng Mộng Cầm, đã giũa đi những sắc bén cần thiết của một người buôn hàng cấm quốc tế trong Mộng Cầm. Yêu Phong không phải là một trùng hợp đáng nói.
Bên ngoài ngồi nhà, nắng sáng đã chan hòa, tiếng chim sẻ đã lóc chóc mọi nơi. Chúng lanh chanh cãi nhau, truyền tin tức cho nhau ngay trên mái của ngôi nhà. Chúng nhận được tin từ Viên Chắn đã ba ngày nay từ đám anh em, họ hàng của chúng. Ðám sẻ từ nhà cô Lụa đã báo tin cho chúng biết cô Lụa bay đến Chiang Mai cùng ngày. Nghe Mộng Cầm nói, tình yêu trùng hợp, chúng chỉ khúc khích cười. Với chúng, sự trùng hợp theo chúng biết mới đáng kể. Ba người nữ đã từng cùng nhau dưới một mái nhà, không cùng hẹn, lại đều hiện diện tại cùng một tỉnh, tỉnh Chiang Mai.
“Tiên sư mày, còn chờ gì nữa, đồ ăn hại.”
“Vâng, vâng, thưa bà con làm ngay.”
Chắn cuống quýt trả lời cô Lụa, tay mở vội nắp chai cognac, rót một ly nhỏ, Chắn đặt xuống bàn. Một chiếc túi vải nhỏ cũng nằm ngay trên bàn, đang lùng bùng như có một sinh vật gì cựa quậy ở bên trong. Chắn mở sợi dây, tay luồn vào, đem ra một con chim sẻ còn sống. Con vật khốn nạn tròn xoe hai mắt nhỏ, chiếc đầu lúc lắc, vùng vẫy những muốn vuột ra khỏi tay Chắn.
“Thưa bà đây ạ.”
“Con nỡm.”
Cô Lụa chửi xong, cẩn thận gỡ con chim sẻ ra khỏi tay Chắn. Thổi nhẹ lên đám lông cổ của con sẻ, tay còn lại cô Lụa vuốt ve chiếc đầu chim như đang nựng nịu một con vật yêu quý. Ly rượu đã được Chắn cầm chìa ngay trước mặt.
Nét mặt cô Lụa bỗng đanh ác, chiếc cằm chẩy thành nọng rung lên từng cơn, cả thân người cô cũng rùng mạnh theo khuôn mặt đanh ác. Con chim đã bị cô vặn nghiến mất cái đầu. Cô thong thả nghiêng mình chim xuống ly rượu. Màu hổ phách tuyệt hảo của rượu bỗng biến thể theo những giọt máu chim vừa nhỏ vào. Ném con chim không đầu xuống đất, cô đỡ lấy ly rượu, tay còn lại với một ngón chuối mắn thò vào ly để ngoáy rượu cho đều cùng máu. Ly rượu không lớn, cô làm một hơi.
Người cô xoải dài trên chiếc ghế bành, hai đùi khép chặt. Chắn để ý, từ sáng cho đến giờ, cô Lụa đã rùng mình những ba lần.
Chắn không hiểu nổi tại sao cô lại có thể tiết ra được chất nước nhầy nhụa, nhờn ấy khi cô không gần gũi đàn ông. Ðiệu này, cô Lụa lại sắp sửa đi thay quần lót. Quả vậy, cô Lụa đã sửa soạn đứng lên.
“Con lạy bà, bà tha cho chúng con làm phước, con lạy bà.”
“Câm miệng.”
Cô Lụa lần từng bước nặng nề ra nhà sau.
Không biết năm nay là năm gì, chỉ trong vòng vài tuần lễ, Chắn đã phải di chuyển xa đến hai lần, cả hai lần đều bằng máy bay. Chuyến này Chắn theo cô Lụa đến Chiang Mai. Cũng như lần trước, khi Chắn cùng cô Lụa đến nơi, đã có một vài kẻ tội đồ của cô Lụa bị trói, nằm chờ sẵn. Từ tảng sáng, tại phi trường Viên Chắn cô Lụa đã nóng nảy lạ thường, luôn miệng quát tháo.
Tội đồ chỉ có hai người, một nam, một nữ. Cả hai cũng xấp xỉ tuổi cô Lụa. Người đàn ông xem chừng lớn tuổi hơn. Hai kẻ tội đồ đã nằm chờ cô Lụa ngay tại nhà họ. Chắn biết chắc là nhà họ, vì hình ảnh của hai người cùng các con được treo đầy phòng khách.
Một vài bức ảnh chụp riêng người đàn ông khi còn trẻ hơn một chút với quân phục, quân hàm khiến Chắn biết người này cũng cấp tướng trong quân đội Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cô Lụa đã phủ đầu bằng những câu chửi:
“Thằng khốn nạn, mày còn nhớ bà không?”
“Ai như bà Lụa.”
“Bà tưởng mày già rồi mày quên bà.”
“Tôi đâu dám quên. Bà vẫn mạnh giỏi chứ?”
“Tiên sư mày, hôm đó người của mày bắn bà chết thì bà còn mạnh giỏi được không, thằng khốn.”
“…”
Chase bỏ tiền phạt khi xài lố không quá $5
NEW YORK (NYT) –Kể từ ngày 22 tháng 7, JPMorgan Chase sẽ không phạt khách hàng có trương mục chi tiêu không tiền bảo chứng nếu không quá $5.
Trước kia, chỉ cần lố một chút, cũng sẽ bị phạt. Chẳng hạn lố $3 có thể bị phạt tới $35 và người ta đã châm biếm là một ly cà phê có thể tốn tới $38.
Quy định này xóa bỏ tiền phạt nhiều lần cho những chi tiêu nhỏ. Chẳng hạn khi dùng thẻ ATM để mua một món ăn $4.50 và một ly cà phê $3.50 mà trong khi trương mục đã hết tiền, có thể bị phạt tới hai lần.
Quy định mới là thêm cho sự sửa đổi đã có từ tháng 3 năm 2010 theo đó sẽ không bị phạt nếu chi lố $5 ở bản kết toán cuối ngày. Một số ngân hàng khác cũng đã theo nguyên tắc này.
Chase là một trong số ít ngân hàng lớn không đòi tiền phạt với từng món chi lố $5. Một ngân hàng khác có chính sách này là SunTrust. Phát Ngôn Viên Hugh Suhr cho biết: “SunTrust không tính tiền lố và phạt những món chi nhỏ dưới $5. Không có hạn chế với số món chi lố dưới $4.99”.
Sĩ quan Nga tốt nghiệp
ST. PETERSBURG, Nga (AP) – Một sinh viên sĩ quan hải quân Nga mừng tốt nghiệp, uống champagne từ trong ly rượu khổng lồ trong đó có con dao được trao cho mỗi tân sĩ quan, trong ngày ra trường Học viện Hải quân ở St. Petersburg, Nga hôm Thứ Bảy.

Tất cả các trường trên khắp nước Nga đều tốt nghiệp trong cùng ngày này, từ tiểu học, trung học, tới đại học và các học viện quân sự. (Hình: AP Photo/Dmitry Lovetsky)
Hai người chết trong Beverly Hilton
BEVELY HILLS (AP) –Hai người bị chết trong khách sạn sang trọng Beverly Hilton, chỉ vài giờ trước khi lễ trao giải Daytime Emmy sẽ diễn ra tại đó vào Thứ Bảy.

Khuya Thứ Sáu, cảnh sát nghe báo tin có tiếng súng nổ, tới khách sạn này thì tìm thấy hai người bị bắn chết. Kết luận ban đầu được cho là một vụ giết người rồi tự sát.
Cảnh sát không tiết lộ thêm chi tiết gì về hai người này, và cũng không nói vụ này có liên quan gì tới giải Emmy hay không.
Văn phòng pháp y cho biết hai nạn nhân gồm một người đàn ông ở tuổi 60 và một phụ nữ lứa tuổi 50.
Khách sạn này cũng là nơi ca sĩ Whitney Houston qua đời hồi tháng 2, bị chết đuối trong bồn tắm.
Ban tổ chức lễ trao giải Emmy cho biết sẽ tiến hành như bình thường. Giải này vinh danh những chương trình truyền hình ban ngày – phim bộ và những giờ thảo luận.
Khách sạn này cũng là nơi tổ chức nhiều giải thưởng khác như Golden Globe. (H.N.V.)
Về “Nghề bán dâm trong thành phố ‘Bác’”
Về “Nghề bán dâm trong thành phố ‘Bác’
Chào anh Huy Phương,
Ðọc bài “Hai Mươi Năm Nhìn Lại” của Trịnh Hội, và bài này của anh. Bên phải hai bài đều có quảng cáo cuộc thi “Nam Vương & Hoa Hậu” chi chi ở Lav Vegas. Nhìn cô “Người Mẫu” Ngọc Trinh đội vương miện cười toe, tự dưng thấy buồn quá anh ơi.
Chúc anh nhiều sức khỏe.
TrungSD
Công trình nghiên cứu này còn thiếu sót phần “bán dâm cho các đại gia của các người mẫu nữ, nữ diễn viên mới phát hiện gần dây và những thú vui bệnh hoạn của những đảng viên cộng sản cấp cao như vụ bí thư tỉnh ủy Bắc Giang” và con nhiều nữa…
Hoai-Ðức
Nạn nhân của ‘bạn dân’?
Về “Chết vì súng taser của cảnh sát, Garden Grove bồi thường gia đình gốc Việt”
Ðã có bao nhiêu người đã, đang và sẽ còn là nạn nhận của những người gọi là “bạn dân” hay là những kẻ “sát nhân” được trả tiền bằng tiền thuế của người dân. Service or just Killing for hobbies??? Trong số đó có những người bị bệnh tâm thần da vàng máu đỏ như chúng ta trong những năm qua???
Các vị dân cử, đại diện cộng đồng, các luật sư ở các hội đoàn ACLU, Á Châu TBD, FBI, TT OBama nghĩ như thế nào về những sự việc như thế này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Ðặc biệt cho sắc dân da màu và thiểu số dân nghèo không thế lực.Vũ khí và sức mạnh được dùng bởi người tốt sẽ tốt đẹp cho xã hội. Nhưng nếu đó là bad guys thì quả là điều tệ hại cho đất nước luôn đề cao nhân quyền và thượng tôn luật pháp như xứ sở Hoa Kỳ như chúng ta đang dạy dỗ cho các nước nhược tiểu thiếu văn minh!!!
Sai lầm bởi bất cứ cá nhân đang thi hành luật pháp cần phải chấn chỉnh và không phải lập lại và dùng tiền thuế của người dân hay chính nạn nhân để bồi thường cho gia đình nạn nhân. Số tiền đền bù dù lớn hay nhỏ chỉ mang lại lợi nhuận cho các luật sư, bác sĩ, án phí… tất cả lại là tiền thuế của người dân thấp cổ bé miệng. Và chẳng có thể mang lại sự mất mát vĩnh viễn của người thân. Chúng ta cần phải cùng nhau lên tiếng đòi hỏi sự thật và công lý hiện ở đâu thì Chúa, Phật và các đấng tối cao mới nghe thấu. Và trách nhiệm cao quí đó phải nhờ rất nhiều vào các cơ quan truyền thông. Các cơ quan quyền lực chỉ rúng động khi có truyền thông đánh tiếng chuông, dân cử các cấp nhập cuộc… bạo lực sẽ chùn tay.
Người quét rác
***
Cảnh sát Mỹ, khi đối phó với các sắc dân thiểu số lúc nào họ cũng dùng vũ lực quá đáng, có thể nói là có sự kỳ thị trong việc thi hành pháp luật, thí dụ như là vụ Rodney King và còn rất nhiều vụ khác nữa.
Cường Bùi
***
Rất đồng ý với Long Nguyễn, nếu anh ta hiền lành không phá phách hành hung người nhà thì gia đình việc gì phải kêu Police. Ðã có mấy trường hợp xảy ra ở San Jose, San Diago, quận Cam, người nhà kêu Police đến và người bệnh tâm thần bị bắn chết, phải lấy đó làm bài học chứ? Chắc chắn có một điều là gọi Police để bắt đem người bệnh đi nhưng vì Police quá mạnh tay, chứ nếu Police tới rồi về thì đâu lại vào đó. Nếu đem so sánh thì tôi thấy hình như Police trong khi thi hành phận sự bị chết nhiều hơn là những người bị Police đánh chết. Ông Hoàng Duy Hùng ở Tesax còn kêu gọi Cộng Ðồng Người Việt tỵ nạn CS đứng lên nữa chứ. Lúc này mà còn tỵ nạn CS cái gì, trên 50% những người tỵ nạn CS bây giờ đi về VN như cơm bữa, rất đông người Việt ở Mỹ bây giờ là đi theo diện đoàn tụ, diện con lai, diện du học, diện kết hôn, còn gì đâu mà tỵ nạn CS.
Thú Hoang








