Họa sĩ Ngọc Dũng, Vì Sao Rơi Vào Bất Tận


Hoạ sĩ Ngọc Dũng có cách nhìn trong nghệ thuật hội họa là nhìn và nhìn thấy, chứ không là sao chép như thật. Những ý kiến chính xác của các bậc thầy cộng với tài hoa riêng và nhất là tâm hồn đã đưa những dessin, những tác phẩm hội họa của anh có một dấu ấn riêng, không nhầm lẫn được.




Trong sổ tay của tôi còn ghi:


Sau cơn mưa, khói mặt đường bốc lên


trưa mùa hè buồn bã


tôi trở về, sau khi đến thăm


người họa sĩ nằm bệnh


mấy ngón tay tài hoa


miết trên mặt bàn


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT




(Ngày 5 tháng 7 năm 2000)








 


 


Hai ngày sau thì Ngọc Dũng mất. Vào lúc 3 giờ 25 chiều ngày 7/7/2000.


Mất anh, tôi thiếu vắng vô cùng một người bạn vong niên về nghệ thuật, nơi thành phố này.




Thỉnh thoảng buổi chiều, tôi lại nhớ anh. Anh hay gọi tôi qua uống với anh ly rượu mạnh, anh tự tay pha chế, vừa độ. Có chiều anh lại ghé ngang rủ tôi qua quán cà phê Starbucks ngồi. Nhà tôi và nhà anh gần nhau, chỉ cách mấy con đường. Anh thường kể cho tôi nghe về những trái nhãn Hưng Yên ở quê anh (Ngọc Dũng tên thật là Nguyễn Ngọc Dũng, sinh ngày 16/10/1931 tại Hưng Yên) nơi anh rất mong muốn về thăm, mà không kịp nữa… Hưng Yên mà Mai Thảo đã viết “Hưng Yên với tôi còn mãi là vùng trời đứng đầu trí nhớ. Tôi yêu lắm Hưng Yên qua tâm hồn mình như một cánh bướm, tôi gần lắm với Hưng Yên thuở đó, tâm thức tôi là một dải nắng. Với rừng Hưng Yên, tôi chảy giữa rừng, tôi là một dòng suối. Với đá Hưng Yên, tôi nằm trong đá, tôi là một hạt ngọc. Với lá Hưng Yên, tôi đọng giữa cuống, tôi là một giọt sương…”.




Tôi và các bạn vẽ tranh của tôi là lứa sau anh. Đã đến chơi với anh từ những năm 1960 ở Sài Gòn. Nhớ là họa sĩ Nguyễn Trung và tôi thường đến thăm anh ở căn nhà có cây bông gòn trước sân, trong con hẻm nhỏ đường Trương Minh Giảng. Lúc đó anh đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm một mình, với 50 bức tranh sơn dầu đầu tiên ở Sài Gòn vào ngày 1 tháng 5 năm 1961 trong mười ngày. Sau đó, anh ra triển lãm ở Huế. Thời điểm ấy, một phòng tranh vẽ mới mẻ như vậy là luồng gió lạ cho nghệ thuật của miền Nam. Chúng tôi đang ở những năm cuối cùng của Trường cao đẳng Mỹ thuật, nhưng cũng đã tham dự tranh trong các cuộc Triển lãm mùa Xuân với cách tìm tòi mới lạ.




Nhắc qua về anh những gì tôi đã biết:




– Năm 1953 anh cùng Duy Thanh và một người bạn triển lãm lần thứ nhất tại Hà Nội.


– Năm 1956 anh cùng với Duy Thanh triển lãm tại Sài Gòn và thỉnh thoảng tham dự những triển lãm khác.


– Năm 1959 triển lãm chung với Thái Tuấn, Duy Thanh, Vị Ý, Lê Thị Quang, Đào Sĩ Chu, Phạm Thị Khánh tại phòng Thông tin Đô Thành – Sài Gòn.




Anh cùng Duy Thanh học ở lớp dạy vẽ tư trên lầu Hội quán Trí Tri, phố Hàng Quạt, Hà Nội, gồm các thầy dạy vẽ giỏi và nổi tiếng đã tốt nghiệp từ Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương như Lương Xuân Nhị (1914-2006), Nguyễn Tiến Chung (1914-1976). Các anh học nhóm do ông Chung hướng dẫn.




Anh kể, cũng đi vẽ ngoài trời, vẽ cảnh trong Văn Miếu, chùa Láng, đền Voi Phục, phố Hà Nội, và nhất là hý họa. Đó là phương pháp căn bản nhất. Vẽ xong, cuối tuần, có khi mời những họa sĩ giỏi khác, chẳng hạn như Bùi Xuân Phái, đến xem và cho ý kiến, nên sau này anh thường thích xem lại tranh của các ông Chung, ông Phái… Anh rất quý những người thầy. Anh thường nói, chữ Lễ là quan trọng. Anh chơi với bạn, dù nhỏ tuổi hơn, luôn hiền hòa đằm thắm là vậy.




Từ bước căn bản đầu tiên ấy, cộng với cách nhìn trong nghệ thuật hội họa là nhìn và nhìn thấy, chứ không là sao chép như thật. Những ý kiến chính xác của các bậc thầy cộng với tài hoa riêng và nhất là tâm hồn đã đưa những dessin, những tác phẩm hội họa của anh có một dấu ấn riêng, không nhầm lẫn được.




Anh thương cây cỏ và chim chóc, anh nói trồng những khóm bông như vẽ một bức tranh vậy. Và những bầy chim có hay người xây nên thành phố thơ mộng cho chim đã bỏ dở dang một công trình của Hoàng Tử Bé. Anh luôn thơ mộng như tranh anh vậy.




Ngọc Dũng còn là một người vẽ biếm họa nổi tiếng với tên TUÝT trên nhật báo Chính Luận, cũng là một nét riêng, cũng là thơ mộng trong biếm họa.




Hội họa của Ngọc Dũng còn in trong trí tôi là những thiếu nữ mắt tròn to, những tranh phố màu xanh sẫm, những tĩnh vật bình hoa trên chiếc khăn ca-rô. Là thế giới riêng của anh. Không nhầm vào đâu được.





Một bức tranh lớn, tôi mê và ám ảnh tôi nhất, là bức “Nu Campuchia” của anh. Tranh này vẽ thiếu nữ nằm dài từ hai góc chéo của tấm toile với gam màu nâu sẫm, vàng sậm và đỏ, không gian màu trắng ngà, với chiếc xà-rông của cô gái Campuchia lửng lơ. Làm nhớ Gauguin với những thiếu nữ ở đảo Tahiti, nhưng với anh là một rung động gần gũi. Bức tranh này gần đây nghe nói bán rất đắt giá cho một người sưu tập (thuộc một sưu tập khác ở Sài Gòn bán lại).




Anh thích căng một tấm toile lớn để vẽ, những lần như vậy tôi thường đến phụ anh để căng. Tấm tranh lớn gần đây của anh là bố cục những thiếu nữ. Những thiếu nữ trong tranh anh vẫn thắm tươi một mùa xuân hạnh phúc.




Anh thích dùng màu trong. Khi đến tôi, thấy những tranh màu xám đen, anh thường hỏi: “Lòng cậu không yên?”. Đúng là có những lúc buồn bã. Nghệ thuật là sự cô đơn cùng tận, như Samuel Beckett đã nói. Trong tranh có những lúc tìm không ra những ý tưởng và gam màu đúng với tâm trạng. Anh đã tinh tế thấy như vậy.




Trong hội họa, anh là con người nuôi nguồn sáng tạo mãnh liệt, khó tính. Anh đã từng như Rouault, đốt hết cả chục bức tranh khi một cơn không vừa ý, mà khi nói thì anh cứ cho “vẽ là bôi ấy mà!” một thứ nhị-nguyên-dualisme mà không phải ai cũng nhìn ra cái căn nguyên ấy.




Về quan niệm hội họa anh từng phát biểu: “Người làm hội họa như một cốc nước đầy, tự nó tràn ra, muốn thành hình thể gì không biết. Cái quyết định cuối cùng của tác giả là xác nhận những hình thể đó. Hội họa có sự tình cờ (sự tình cờ được xác định) và có những cái ngố của đường nét, màu sắc. Nếu ở một bức tranh tất cả màu sắc, đường nét đều vừa vặn, hợp lý, bức tranh sẽ biến thành công trình của một người thợ khéo tay. Tôi thù ghét sự khéo tay. Danh từ này tự nó đã loại bỏ tính chất nghệ thuật”.


(Thảo luận, Ngôn ngữ mới trong Hội họa, trang 49, Sáng Tạo xuất bản 1965, Sài Gòn).


 


Ngày đầu mùa đông.


Và anh ghi trong phần tiểu sử quyển Nghệ thuật Việt Nam hiện đại do Nguyễn Văn Phương biên soạn năm 1962, anh thuộc trường phái Dã thú (Fauvisme) và Biểu hiện (Expressionisme).


Bức tranh cuối cùng của anh, “Tuyết ở Virginia và Thi sĩ” (ghi ngày 1/10/1999), vẽ đôi tình nhân thơ mộng nép vào nhau đi dưới tuyết. Mùa tuyết cuối sau hơn 25 năm ở Mỹ.




Anh đã đi làm, đã vừa mới gần ba năm về hưu. Đang bắt đầu hưng phấn, vẽ tranh, thì lại buông tay…




Có phải hai câu thơ của bạn anh, Thanh Tâm Tuyền, mà anh yêu thích, anh đã từng đọc nhỏ, đã từng ghi ra trên tấm ván lớn để sau hiên nhà:




Sẽ chết như sao rơi vào bất tận


Sẽ yêu như giọt nước hân hoan




là một điềm báo, mà vì sao rơi vào bất tận chính là anh.


 


Đinh Cường


————————-


(*) Tranh sử dụng trong bài viết này thuộc bộ sưu tập của Lê Thiệp.



Tưởng nhớ Ông Phan Văn Đàm (1929-2012)

 




Từ ngày vào Nam, năm 1954, gia đình ông định cư tại Cái Sắn, Kinh E 2. Tài sản, nhà cửa bỏ hết lại sau lưng, ông bắt đầu cuộc đời mới bằng con số 0.


Nhờ tính cần cù, chăm chỉ, mà nhiều nhất là nhờ ý thức không muốn các con lâm vào hoàn cảnh như mình, hoàn cảnh của một đứa bé sống trong âm thầm, thiếu thốn sự chăm sóc, ân cần của cha mẹ (ông mồ côi cha mẹ từ năm 12 tuổi). Điều này ông không muốn lập lại cho các con. Đời mình đã xong, đời con đang đi tới, ông dồn hết tình thương, sự lo lắng, bảo bọc thương yêu cho các con.


Chăm sóc con như người mẹ, quan tâm chưa đủ ông còn hướng dẫn cho từng đứa con trong việc học. Ngay cả việc đến cái ăn cái uống, ông cũng để mắt vào từng đứa. Như một bù đắp cho con, cái mình đã thiếu thốn.


Để lo cho 9 người con ăn học, việc gì cũng làm, nghề gì cũng nghiên cứu thử nghiệm. Canh tác vườn ruộng, học thêm nghề dệt chiếu, thấy rằng nếu mình làm ra sản phẩm mà phải qua trung gian người đi bán, mới đến tay người mua thì ông lại mất đi mối lợi làm tận gốc bán tận ngọn. Nghĩ thế nên ông kiêm luôn việc chở hàng đi bán. Ông tậu ghe, mang chiếu đã dệt chở đi bán khắp nơi, dù rằng mỗi chuyến đi phải xa gia đình mấy ngày trời, ông cũng không quản ngại, cố kiếm thêm chút lời cho con cái sống đầy đủ hơn thì dù có đổ thêm những giọt mồ hôi ông cũng thấy hạnh phúc.


Năm 1992 ông bà và 7 người con còn lại được người con cả – anh Phạm Văn Mạnh bảo lãnh. Qua đến Mỹ tuổi cũng đã lớn, ông chỉ ở nhà loanh quanh với con cháu. Thỉnh thoảng đạp xe ra các hội cao niên sinh hoạt với thân hữu bè bạn.


Mấy năm gần đây ông bị bệnh parkinson, nếu không bị té chắc cũng không đến nỗi nào. Ông bị té liên tiếp nhiều lần, lần nào cũng rất nặng, từ đó sức khỏe cứ càng ngày càng đi xuống. Ông thường xuyên vào nhà thương. Bệnh Parkinson khiến ông nói năng, ăn uống khó khăn. Chưa kể những năm cuối đời, ông còn bị thận hư, phù người…Ông như chìm dần trong bệnh hoạn, nhưng có một điều may mắn là bên cạnh ông bao giờ cũng có người thân thay phiên nhau chăm sóc. Ngoài ra người con cả lại là một bác sĩ nên những ý kiến của anh cũng giúp rất nhiều trong việc chữa trị cho ông.


Bệnh liên tục hơn 4 năm, muốn chống đỡ cơn bệnh nhưng ông không thể, muốn níu kéo thêm những ngày bên vợ con, nhưng cơn bệnh hoành hành, đánh ông gục ngã. Những người thân mong ông còn mãi bên họ, mong còn thấy ông dắt chiếc xe đạp ra cổng, đi đâu một chốc rồi quay về, mong còn được nắm bàn tay yếu ớt của ông, mong còn nhìn thấy đôi mắt tha thiết với đời với người của ông…


Nhưng Chúa đã gọi, trên đường đến đất Chúa, ông đã được đến trước vợ con. Cầu xin nơi đất Chúa ông được vinh hiển đời đời.


tp





Bệnh cảm cúm và ho

 


Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


 


LTS. Bác Sĩ Ðặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Ðông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự hội đồng State Board về Châm cứu và Ðông dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Ðông dược và muốn góp ý cho kho tàng đông dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ tại điện thoại (714) 531-8229 hoặc email danghao@sbcglobal. net.


 


Khí là vật chất trọng yếu, cơ thể nhờ khí để duy trì sự sống, có hai nguồn khí; một là tinh khí trong đồ ăn uống; hai là khí trời hít vào.


Khí trời từ phía ngoài, nhờ phế hít vào. Khí của thức ăn uống từ phía trong cơ thể, do tỳ mạch chuyển dần lên phế. Hai khí này kết lại, chứa ở lồng ngực, là bể của khí, gọi là tôn khí.


Tôn khí là nguồn gốc của khí trong toàn thân, đi ra trong cổ họng, thở để hấp thụ hô hấp, dồn vào tâm mạch, phần phối khắp toàn thân. Cho nên hàm nghĩa của phế chủ khí, chẳng những phế coi việc hô hấp, mà còn coi toàn bộ khí của cơ thể, khắp trên dưới, trong ngoài đều do phế làm chủ.


Khi chúng ta bị cảm cúm, ho, hắt xì hơi, chảy nước mũi, nhức đầu và có thể đau nhức cùng mình thường là do nguyên nhân từ bên ngoài như phọng han hay phong nhiệt phạm phế, làm mất quân bình sự phân phối phế khí và làm vệ khí suy yếu ảnh hưởng tới phần trên của cơ thể.


Cảm cúm thường hoành hành vào bất cứ mùa nào trong năm, nhưng cảm cúm nặng hơn hay xảy ra vào đầu mùa Ðông. Vì vậy chúng ta thường hay chích phòng ngừa cảm cúm vào đầu mùa này, cảm cúm gây ra do siêu vi khuẩn cúm (influenza virus) còn gọi là flu hay cảm hàn.


Hàng năm cảm cúm thường giết hại từ 20,000 tới 30,000 ngàn người trên thế giới, 80 tới 90 phần trăm những người chết vì cảm cúm trong mùa Ðông và thường ở tuổi trên 65 trở lên. Cứ 10 người khoảng có 3 tới 4 người bị cảm cúm.


 


Cảm do đâu gây ra?


Người ta chưa xác định được rõ ràng siêu vi khuẩn cảm cúm do đâu sinh ra và tại sao hay sinh ra vào mùa Ðông.


Có giả thuyết cho siêu vi khuẩn cảm cúm thường tiềm ẩn trong động vật và con người, tới mùa Ðông mới tỉnh dậy và hoành hành.


 


Cảm cúm truyền bệnh theo cách nào?


Siêu vi khuẩn cúm có trong nước mũi và nước miếng của người hay vật mang vi khuẩn cảm cúm.


Bệnh truyền từ nước mũi và nước miếng của người hay động vật có vi khuẩn cảm cúm, bắn những hạt nước nhỏ li ti có chứa vi khuẩn cúm bắn ra từ mũi, miệng của người bệnh, nhất là khi người bệnh ho, hắt xì hơi, người ca hát ho, hay hò hét khi chúng ta đứng gần, là cơ hội bị lây bệnh nhiều nhất.


Bắt tay ôm nhau cũng có thể bị lây cảm cúm (tay bạn có thể dính nước mũi và nước miếng của người bị bệnh)


Do phong hàn hay phong nhiệt truyền siêu vi khuẩn cảm cúm trong không khí từ người nọ qua người kia, xâm nhập vào phổi làm mất quân bình sự phân phối khí của phế và làm vệ khí suy yếu không chống lại được vi khuẩn từ bên ngoài tấn công vào, nhất là những người lớn tuổi, vệ khí hay hệ miễn nhiễm bị suy yếu là cơ hội để cảm cúm tấn công và hoành hành.


Trong nhà hay nơi làm việc của bạn có người mắc bệnh cảm cúm, bạn có nhiều cơ hội bị lây bệnh.


 


Làm thế nào có thể nhận biết được chúng ta bị cảm cúm?


Thời gian từ lúc lây bệnh cho tới lúc phát bệnh rất ngắn, khoảng 24 tới 48 tiếng đồng hồ, tới rất đột ngột, cò những triệu chứng như: Ðột ngột bị nóng đầu, nóng sốt thường lên trên 39 độ C và 101 độ F, sợ lạnh, sợ gió, đau nhức toàn thân, sổ mũi, cứng cổ, đau cổ họng, ho khan, đau tức vùng giữa ngực, v. v…


Ðôi khi nóng cao hơn 101 độ F, sau đó giảm dần từ 3 tới 5 ngày, thỉnh thoảng cũng kéo dài hàng tuần, nhức đầu dữ dội, đau nhức dần toàn thân hay khớp xương.


Bình thường từ 3 tới 5 ngày giản dần, nhưng bình phục còn tùy vào tuổi tác và hệ miễn nhiễm của người bệnh mạnh hay yếu, mà thời giam nhiều ngày hay nhiều tuần mới hoàn toàn bình phục.


 


Phong đóng vai trò gì trong cảm cúm?


Theo Y Lý Y Khoa Ðông Phương, bệnh có thể đi từ ngọn (tiêu) vào trong (bản) hay từ bản ra tiêu. Và bệnh đi có lớp lang thứ tự theo Lục Kinh Truyền bệnh từ tiêu vào bản theo hàn bệnh, hay bốn giai đoạn truyền bệnh, theo nhiệt bệnh, tùy theo bệnh do hàn hay do nhiệt gây ra, có những triệu chứng khác nhau và thuốc trị khác nhau.


Phong là một trong những nguyên nhân chính truyền siêu vi khuẩn gây ra cảm cúm từ người này qua người kia. Ngoài ra vài trò truyền bệnh thường kèm theo:


-Phong hàn.


-Phong nhiệt.


 


Cảm do phong hàn


Như trong khoảng hai tháng gân đây có rất nhiều người bị cảm họ, nóng lạnh hay chẩy nước mũi, nhưng ho rất nhiều, nhất là về đêm nằm xuống là ho liên miên, rất khó chịu và ho mà không long đờm là do âm hàn kinh trúng phong.


Hàn phạm vào da cơ, vệ khí bị yếu gây cảm cúm. Phong là dương tà đi lên và tỏa ra ngoài, nên hay gây bệnh ở phần thượng tiêu (phần trên) của cơ thể và phần dưới của da lông, sợ gió. Bệnh do phong hay di động và đau các khớp xương, đau chỗ này, chỗ khác, ngứa nhiều chỗ, nên thường gọi là phong độc, hâm hấp sốt, đôi khi lạnh buốt không có mồ hôi, nhẩy mũi, chẩy nước mũi, ngứa cổ, sợ lạnh, sợ gió, ho không đờm hoặc có đởm trắng…


Rêu lưỡi trắng mỏng. Mạch phù.


Chủ trị: Sơ phong, tàn hàn.


Quế Chi Thang


-Ma hoàng 9 grs


-Quế chi 6 grs


-Hạnh nhân 9 grs


-Cam thảo 2 grs


Ma hoàng và quế chi gia tăng thông huyết và cho ra mồ hôi.


Ma hoàng và hạnh nhân giúp tiêu đờm và ngưng ho, và thanh nhiệt trong phổi.


Cam thảo phối hợp các vị thuốc.


Gia


Thương nhĩ tử 6 grm, tân di 6 grs, tử tô tử 6 grs, cát cánh 6 grs: Giúp ngưng chẩy nước mũi, hắt xì hơi, ngưng ho và tiêu đờm.


 


Cảm do phong nhiệt


Cảm do phong nhiệt: Sợ nóng, phát sốt nhiều, nhức đầu, mắt đỏ, miếng khô. Lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng dầy. Mạch phù sác.


Chủ trị: Tán phong nhiệt và thanh nội nhiệt.


Sài Hồ Cát Căn Thang


-Sài hồ 9 grs


-Bạch thược 6 grs


-Cát cánh 9 grs


-Thạch cao 4 grs


-Cát căn 6 grs


-Sinh khương 3 grs


-Hoàng cầm 6 grs


-Bạch chỉ 3 grs


-Nhân sâm 6 grs


-Khương hoạt 6 grs


-Ðại táo 3 Trái


-Cam thảo 3 grs


Sài hồ, hoàng cầm, bạch thược, thạch cao: Thanh nội nhiệt do gan và phế dưới ngực và tim.


Cát căn, bạch chỉ: giải thấp nhiệt trong cơ thể và nhức đầu.


Khương hoạt: Giải nóng lạnh, nhức đầu và ngưng ra mồ hôi.


Cát cánh: Phối hợp và thúc đẩy các vị thuốc làm việc và tuyến phế


Cam thảo: Phối hợp các vị thuốc.


Nhân sâm: Bổ thận và phế khí.


Sinh khương: Giải phong.


 


Cảm cúm có thể biến chứng qua phổi không?


Vì phong hàn hay phong nhiệt từ bên ngoài phạm phế không thể tuyến tán phế khí được nên gây ra ho. Nếu chúng ta không chữa trị kịp thời, bệnh có thể đi sâu vào trong và nếu để kéo dài nhiều ngày không hết, dù dùng nhiều loại thuốc khác nhau chỉ vì không dùng đúng thuốc để đẩy phong hàn hay nhiệt ra ngoài. Ðôi khi phạn tỳ vị làm cho người mệt mỏi, miệng lạt, ăn không ngon, ngủ không yên.


Nếu để lâu gây ra biến chứng sưng phổi. Siêu vi khuẩn cảm cúm làm tổn thương niêm mạc (mucosa) lót lòng các màng phổi.


Sưng phổi do siêu vi khuẩn cảm cúm sinh ra do vi trùng sẵn có trong đường hô hấp, các vi trùng này thường sống an hòa với chúng ta, nay nhân cơ hội hợp với siêu vi khuẩn cảm cúm hoành hành mà gây ra sưng phổi.

HIV-AIDS, bệnh xảy ra như thế nào?

 


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


 


LTS. Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Các tin tức trong mục này và nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài New Saigon Radio1480AM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 trong chương trình Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật với Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Ngoài ra, Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng còn có mục “Ðiểm Tin Sức Khỏe” mỗi Thứ Sáu trên tuần báo “Việt Tide.”


 


Hỏi:


-Nếu lỡ quan hệ với một người không biết có bị nhiễm HIV hay không, mà không dùng condom, thì làm sao để biết mình có đã bị lây bệnh hay không? Nên đi đâu để làm xét nghiệm, và nên làm lúc nào? Lúc mới nhiễm bệnh, có triệu chứng gì hay không?


-Tôi nghe loáng thoáng là bệnh Siđa rất nguy hiểm, nhưng không rõ lắm là nguy hiểm như thế nào? Nếu không chữa thì có mau chết hay không? Còn nếu chữa thì sống được bao lâu? Bên cạnh việc chữa trị bằng thuốc, có những cách nào khác giúp kéo dài thời gian sống sót?


 


Ðáp:


 


Làm sao để biết bị lây nhiễm HIV?


Cách chính xác nhất để biết có bị lây nhiễm HIV hay chưa là làm các xét nghiệm thử HIV. Ta có thể đến các phòng mạch bác sĩ, hoặc trung tâm y tế tư nhân hay công cộng để được thử, hoặc cũng có thể mua các bộ dụng cụ thử nghiệm này mà không cần toa bác sĩ ở các tiệm thuốc tây, tự thử theo hướng dẫn rồi gởi mẫu bệnh phẩm đến công ty bán bộ dụng cụ thử nghiệm và đợi kết quả sẽ được gởi về đến địa chỉ mình cung cấp cho họ.


Ðầu tiên người ta sẽ thử bằng một phương pháp đơn giản (và rẻ tiền) hơn là ELISA. Nếu xét nghiệm này âm tính, điều đó có nghĩa là trong máu của ta chưa có kháng thể với HIV. Chưa có kháng thể có thể có nghĩa là ta chưa bị nhiễm hoặc anh chỉ mới nhiễm và cơ thể chưa kịp tạo kháng thể. Do đó, nếu vừa mới “chung đụng” lần chót mới gần đây, có thể ta sẽ phải tạm ngưng hoặc dùng các biện pháp phòng ngừa vài tháng rồi lập lại thử nghiệm. Nếu sau khi ngưng “tiếp xúc” (theo những cách có thể lây bệnh-giao hợp, dùng chung kim chích,… đã trình bày chi tiết kỳ trước) vài tháng rồi mà thử nghiệm vẫn âm tính, thì lúc đó hầu như ta có thể thở phào rằng mình đã may mắn.


Nếu thử nghiệm đầu tiên (ELISA) dương tính, điều này chưa có nghĩa là ta đã bị bệnh, vì trong một số trường hợp, dương tính giả (tức là không có bệnh mà kết quả lại dương tính) có thể xảy ra. Do đó mà, sau đó người ta sẽ thực hiện một xét nghiệm thứ nhì chính xác hơn với tỉ lệ dương tính giả hầu như zero. Nếu xét nghiệm thứ nhì dương tính, điều đó chứng tỏ rằng ta đã bị nhiễm HIV.


 


Bệnh diễn tiến như thế nào?


Thời gian từ lúc nhiễm HIV đến lúc có các triệu chứng đầu tiên trung bình là khoảng hai đến bốn tuần, có thể kéo dài đến sáu tuần, sau đó, vì cơ thể tạo ra kháng thể để chống lại virus, các triệu chứng thường sẽ biến mất một thời gian. Cũng có người không có triệu chứng gì đáng kể lúc đầu cho đến khi sức đề kháng đã tiêu mòn, và bước thẳng vào các triệu chứng của giai đoạn chót.


Nếu có triệu chứng lúc đầu, một số nghiên cứu cho thấy hầu hết các bệnh nhân đều đi gặp bác sĩ, nhưng ít khi được chẩn đoán ngay là nhiễm HIV trong giai đoạn này. Vì các triệu chứng này không có gì là đặc hiệu cho HIV mà chỉ là các triệu chứng thông thường xảy ra giống như khi nhiễm các siêu vi trùng khác (như là cảm, cúm, nhiễm virus viêm gan…) mà tiếng chuyên môn gọi là “hội chứng nhiễm siêu vi” (viral syndrome).


Các triệu chứng có thể gặp trong giai đoạn sớm này (xếp theo thứ tự thường gặp nhất đến ít gặp hơn) là sốt, nổi hạch, viêm họng, nổi ban, lở miệng, rêm mình, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn hoặc ói mửa, sưng gan lách, nổi đẹn (thrush). Các triệu chứng thần kinh ít gặp, có thể bao gồm viêm não và màng não (meningoencephalitis), viêm thần kinh ngoại vi (làm đau, tê chân tay), liệt mặt, tổn thương nhận thức (cognitive impairment) hoặc bị tâm thần, vân vân.


Các triệu chứng đầu tiên này kéo dài từ khoảng một đến bốn tuần, trung bình là hai tuần. Sau đó giảm bớt hoặc biến mất nhờ cơ thể phản ứng chống lại bằng cách tạo ra các kháng thể để chống lại virus. Các xét nghiệm chẩn đoán HIV ban đầu, thường chính là các xét nghiệm để phát hiện các kháng thể này.


Thường thường các kháng thể được tạo ra trong vòng bốn đến mười tuần. Trong hơn 95 phần trăm, các kháng thể được tạo ra trong vòng sáu tháng. Các xét nghiệm nhằm phát hiện kháng thể là cách thường dùng nhất để chẩn đoán nhiễm HIV.


Một cách rất đơn giản hóa, các kháng thể chính là các quân lính được cơ thể tạo ra để chiếu đấu với HIV. Virus và các quân lính kháng thể này sẽ chiến đấu chống lại nhau. Ðến khi nào bên virus thắng thế, các tế bào tạo kháng thể bị hao mòn yếu thế, khi đó cơ thể sẽ bị tàn phá bởi các tác nhân phá hoại vốn bình thường chẳng thể làm gì được một cơ thể khỏe mạnh. Ðó là các loại ung thư, viêm não, viêm màng não, nổi đẹn, bị giời leo tái phát nhiều lần hoặc nhiều nơi trên cơ thể, vân vân. Tới khi đó, những người nhiễm HIV đã bước vào giai đoạn chót, tức là bị hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS hay siđa).


 


Thường bệnh này kéo dài thời gian được bao lâu thì chết?


Hiện nay chưa có câu trả lời cho câu hỏi này, vì bệnh tiến triển khác nhau tùy theo từng trường hợp. Theo một số nghiên cứu, nếu không được điều trị, thời gian sống trung bình của một người bị nhiễm HIV là khoảng mười năm.


Những bệnh nhân có triệu chứng ngay từ lúc bắt đầu có kháng thể thường sẽ mau chết hơn những người lúc đầu không có triệu chứng.


Dinh dưỡng không tốt, bị căng thẳng quá mức kiểm soát, cũng làm rút ngắn thời gian sống.


Tuổi tác lúc mắc bệnh cũng là điều quan trọng. Theo một số nghiên cứu, nếu không dùng thuốc, những người nhiễm bệnh lúc 16 tới 24 tuổi có thể sống thêm trung bình là 15 năm; trong khi những người nhiễm bệnh khi từ 35 tuổi trở lên chỉ có thể sống thêm trung bình khoảng 6 năm.


Nếu bị nhiễm đi nhiễm lại nhiều lần, thời gian sống cũng sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Có nghiên cứu cho thấy những người bị nhiễm hai lần (dual infections) chỉ sống được trung bình là 2 đến hơn 3 năm (so với 10 năm của những người bị nhiễm một lần).


Thân mến


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


nguyentranhoang.com

Những điều cần xem xét khi mua nhà chung cư

 


Mua và sống trong một cộng đồng nhà chung cư (condo) (một khu nhà nằm dưới sự quản trị chung) có những lợi ích lẫn những bất tiện. Ðây là lý do tại sao việc mua một căn trong cộng đồng thích hợp đối với bạn lại quan trọng như vậy.



Các cộng đồng condo có thể khác nhau như đêm và ngày. Vài khu có những quy định khó khăn, trong khi những khu khác dễ dãi trong việc thực thi.


Ngoài ra, luôn luôn có những khác biệt về phí tổn liên kết với một số cộng đồng. Tại vài khu, Hiệp Hội Chủ Nhà (HOA: Home Owners Asscociation) thu những khoản lệ phí hàng tháng lớn. Những khu khác thu rất ít.


Bạn nên đặt ra những câu hỏi gì với nhân viên địa ốc của bạn và hội đồng quản trị condo tại chỗ? Hãy tìm hiểu xem.


Trước hết, bạn cần tìm hiểu về tình trạng tài chánh của cộng đồng. Bạn nên biết liệu cộng đồng có quỹ dự trữ đầy đủ hay không. Một quỹ dự trữ được duy trì để sử dụng cho những vụ sửa chữa lớn trong tương lai, chẳng hạn như thay mái, đường xe chạy, vỉa hè, và các hồ bơi. Hội đồng quản trị condo phải thu một số tiền đầy đủ mỗi tháng để giữ cho quỹ dự trữ này bắt kịp với lạm phát.


Nếu một hội đồng quản trị đã không làm đầy đủ bổn phận của họ, bạn có thể bị tống một hóa đơn lớn khi cần phải thực hiện một vụ sửa chữa trong tương lai. Hóa đơn này có thể đi từ một vài trăm đến hàng ngàn đô la.


Cộng đồng này có cho phép bạn cho thuê lại một căn hay không? Ðôi khi trong tương lai bạn có thể muốn dọn đi hoặc muốn cho thuê căn nhà của bạn, ngay cả cho người trong gia đình. Nhiều cộng đồng rất thân thiện với người thuê và điều này không có gì trở ngại. Những cộng đồng khác cấm đoán nghiêm ngặt những căn không phải là chủ nhà cư ngụ.


Bạn cũng nên hỏi tỉ lệ những căn do người thuê cư ngụ là bao nhiêu. Ðây có phải là một cộng đồng mà phần lớn được cho thuê hay không? Ðiều này có thể đưa tới những phàn nàn thường thấy trong những khu thuê mướn. Có thể nhà cửa không được chăm sóc đầy đủ, nhiều tiếng ồn, và ít tạo cảm nghĩ của một cộng đồng lâu dài.


Cũng với ý tưởng đó, bạn nên hỏi về nhịp độ đổi chủ. Các cư dân có định cư lâu năm (một dấu hiệu chứng tỏ họ thích ở đó) hay đây là một cộng đồng chứng kiến người đến rồi đi?


Hội đồng quản trị có dính líu vào bất cứ loại kiện tụng nào vào lúc này hay không, nghĩa là họ có đang bị kiện bởi một cư dân cũ hay không? Ngược lại, có bất cứ vụ kiện tụng nào mà họ đang theo đuổi chống lại bất cứ cư dân hiện tại hay quá khứ nào hay không? Những loại câu hỏi này có thể cung cấp cho bạn một cảm nghĩ thực sự về đặc điểm chung của cộng đồng.


Cuối cùng, đừng quên hỏi về những nội quy và hạn chế của bất động sản. Bạn có thể mong muốn có một khu vườn hoặc tự mình thiết kế phong cảnh. Ban quản trị condo có thể nghĩ khác. Ðiều gì xảy ra nếu bạn muốn thực hiện một số cải thiện cho căn nhà của bạn? Ðiều này có được phép hay không? Nên yêu cầu cấp một bảo sao của những nội quy này và rồi nhờ một nhà chuyên viên xem qua.


Sống trong một condo có thể là một kinh nghiệm tuyệt vời. Chúng ngăn nắp và ít cần bảo trì cũng như là một nơi giao tiếp tốt. Chỉ cần thực hiện một chút nghiên cứu khi bạn đi vào thị trường để mua, bảo đảm bạn mua nhà trong một cộng đồng hoàn hảo đối với bạn. (n.n.)

Có nên tự sửa nhà?

 


Hãy tự hỏi: Bạn có thích công việc tay chân hay không? Bạn có bền chí và kiên nhẫn hay không? Bạn có những thói quen làm việc đáng tin cậy hay không – nghĩa là một khi dự án bắt đầu, liệu nó có hoàn tất hay không?



Nếu bạn trả lời “không” cho một vài câu hỏi đại loại như vậy, có lẽ bạn nên gọi một nhà thầu.


Hiệp Hội Kỹ Nghệ Sửa Nhà Toàn Quốc (NARI) đã đưa ra một bản trắc nghiệm gồm 17 điểm – “Home Improvement Projects: Do It Yourself or Hire a Professional?” – để giúp bạn đừng quyết định căn cứ vào sự suy đoán.


Cuộc trắc nghiệm bao trùm nhiều vấn đề, nhưng quá nhiều trường hợp trong đó những người tự làm lấy chỉ xem xét ba yếu tố khi quyết định – phí tổn của dự án, loại dự án và cách làm và mức khó khăn của công việc, theo một cuộc nghiên cứu mới đây của NARI.


“Nhiều người tin rằng nếu họ tự làm lấy, phí tổn sẽ giảm rất nhiều. Và phần lớn người ta cũng tin rằng việc sửa nhà không cần học hỏi nhiều như công việc đó thực sự đòi hỏi,” theo lời ông Dean Herriges, chủ tịch toàn quốc của NARI và là một chủ nhân của công ty Urban Herriges & Sons Inc. ở Mukwonago, Wisconsin.


Nhưng vào lúc bạn gỡ bỏ một vài tấm đá phiến, khi đó đã quá muộn.


Trong số nhiều dự án sửa nhà, lớn cũng như nhỏ, các biến số có thể gây ngạc nhiên cho bạn và trở nên vừa mắc míu vừa tốn kém – đặc biệt nếu bạn làm hỏng việc và phải thuê mướn một nhà chuyên môn.


“Nếu bạn tự thực hiện dự án vì những lý do tài chánh, bạn cần xem xét những gì cần phải làm để sửa chữa những sai lầm gây thiệt hại,” ông Herriges nói.


Theo cuộc thăm dò, 40% nói yếu tố để quyết định tự làm lấy hay thuê một nhà chuyên môn là phí tổn, 30% nói đó là loại dự án và biết cách làm và 25% nói đó là mức độ khó khăn. Sự an toàn và thời gian cần thiết để hoàn thành dự án đứng sau cùng, với tỉ lệ lần lượt là 2% và 3%.


Theo NARI, còn nhiều điều khác cần xem xét.


* Khả năng cơ thể, sự khéo léo, thời gian và sự hiểu biết công việc quan trọng hơn là những thứ được nêu lên trong cuộc thăm dò. Sức mạnh và sự lanh lợi cần thiết để nâng và điều khiển các vật nặng và khi nào cần thêm một người nữa cho công việc thường bị coi nhẹ và điều đó có thể gây thương tích.


* Những người tự làm lấy cần biết phải dùng bộ dụng cụ nào cho một công việc nào và có khả năng sử dụng chúng. Học cách sử dụng các dụng cụ sửa nhà ngay tại chỗ mà không có một thầy dạy là chuyện liều lĩnh và nguy hiểm.


* Việc thảo hoạch tiến trình đầy đủ để bảo đảm bạn có đủ thời gian để hoàn tất dự án mà không gây trở ngại cho gia đình cũng là điều then chốt.


Ông Herriges nói: “Nếu bạn sẽ sửa sang một phòng tắm, bạn cần dự trù một thời gian kha khá để bạn không cần phòng tắm, và những công việc đó sẽ kéo dài bao lâu để bạn biết khi nào bạn lại có một phòng tắm.”


* Giấy phép sửa chữa, vật liệu và thời gian không phải là những yếu tố duy nhất về phí tổn mà bạn phải xem xét.


Theo ông Herriges, sửa chữa một dự án thường tốn kém hơn là thuê mướn một nhà chuyên môn để thực hiện dự án ngay lúc đầu, do đó tốt hơn hết các chủ nhà phải biết những gì mà họ sắp nhảy vào và liệu có đáng chấp nhận rủi ro hay không.

Bị mất nhà chỉ vì thiếu ít tiền thuế

 


Ngô Ðồng


 


Không phải ỳ ra không trả nợ số tiền vay ngân hàng để mua nhà mới mất nhà vì bị chủ nợ xiết nợ. Cũng không hiếm người bị chính phủ liên bang và các tiểu bang, qua các quận hạt, bán đấu giá căn nhà để thu hồi số thuế chủ nhà không trả.



Tiền vay nợ ngân hàng mua nhà thường là những số tiền lớn nhưng tiền thuế bất động sản hoặc những số tiền dịch vụ của các thành phố (nước máy, đổ rác v.v…) là những số tiền nhỏ. Nếu ỳ ra không trả, hoặc vì lý do gì đó không biết để trả, theo luật, chính phủ có quyền bán bất động sản của người chủ để thu hồi thuế hay tiền dịch vụ.


Chính phủ các cấp đều cần tiền thuế của dân để phục vụ các dịch vụ công ích. Bởi vậy, khi người chủ bất động sản không nộp thuế hoặc trả tiền cho các dịch vụ công theo hạn kỳ quy định, chính phủ từ thành phố đến quận hạt, tiểu bang và liên bang tiến hành thủ tục áp đặt một cái “lien” trên căn nhà.


“Lien” là một cái lệnh, một bố cáo có giá trị pháp lý được bỏ vào hồ sơ một bất động sản tại một quận hạt, xác định người chủ đang nợ một số tiền như thế và đã không trả. Chủ món nợ không đòi được nên đã làm thủ tục này để khi nào bất động sản bị bán đi, người chủ phải trả số tiền liệt kê trên cái “lien” thì mới xong.


Theo bản tường trình của Trung Tâm Luật Pháp Bảo Vệ Người Tiêu Thụ Toàn Quốc (National Consumer Law Center) một bà cụ 81 tuổi ở tiểu bang Rhode Island vì đã không thể trả số tiền $474 tiền thiếu sở vệ sinh địa phương. Một công ty chuyên mua bán nhà bị phát mãi để thu hồi tiền thuế hay tiền thiếu chính phủ đã mua đấu giá căn nhà của bà với giá $836.39 (tức cộng cả một số phụ phí trong vụ bán đấu giá). Bà cụ đã bị trục xuất ra khỏi nhà mà bà đã sống ở đây suốt 40 năm và công ty đó bán căn nhà lại với giá $85,000.


Vì những khoản lời khổng lồ khi mua đấu giá các tài sản bị chính phủ xiết nợ, một số chương trình truyền hình về đêm, trước đây thấy quảng cáo những lớp học dạy người ta cách làm giàu nhanh chóng qua việc đi đấu giá nhà loại này.


Phần lớn những nhà đầu tư mua lại các món nợ thuế không trả của các chính phủ thường chỉ nhằm kiếm lời trên số tiền lời với phân lời rất cao. Trong rất nhiều trường hợp, chủ bất động sản cố gắng trả cả vốn lẫn lời trước khi tài sản bị đem đấu giá.


Các tiểu bang cho phép tính lời rất cao, có thể từ 18% trở lên trên số nợ còn đang thiếu. Trong một số trường hợp, còn có thể từ 20% đến 50%, theo bản phúc trình của National Consumer Law Center. Nhưng vì sự cạnh tranh giữa các công ty hay nhóm người chen vào kiếm ăn trong dịch vụ đầu tư béo bở này, người ta thường chỉ kiếm lời trong khoảng 7% tới 10%.


Tuy nhiên, đôi khi, vì món nợ cộng với tiền lãi mẹ lãi con theo nhau trở nên khá lớn, bên trên khả năng đối phó của chủ sở hữu, chủ nhà nếu không có sẵn tiền để đối phó thì cũng đành chịu thua. Và kẻ đầu tư thì kiếm bộn tiền.


Những năm gần đây, tình trạng thất nghiệp gia tăng, trị giá nhà trên thị trường tuột dốc, thống kê cho thấy số tiền nợ thuế bất động sản lên đến $15 tỉ đô là mỗi năm, theo phúc trình của “National Tax Lien Association.”


Trong khi có những người ráng trả số thuế thiếu để tránh bị mất nhà thì càng ngày càng có những người chịu thua hoàn cảnh. Theo tổ chức “National Consumer Law Center,” những người dễ rớt vào hoàn cảnh này là các người chủ nhà quá già lão, kém trí nhớ, hoặc những người bệnh tật.


Tổ chức vừa kể cho rằng chính phủ các cấp phải thay đổi các đạo luật xiết nợ nhà vì thiếu thuế đã lỗi thời. Ðồng thời phải tiến hành xiết nợ thuế qua những giai đoạn và qua các văn bản giản dị, dễ hiểu. Người chủ nhà phải được thông báo đầy đủ về các nguy cơ có thể xảy đến cho họ.


Thuế bất động sản được các quận hạt ở California gửi cho chủ nhà, đóng làm hai kỳ mỗi năm, với các lời khuyến cáo nếu trả trễ hạn sẽ bị phạt bao nhiêu. Theo luật, nếu chủ bất động sản ỳ ra không trả số thuế thiếu, sau 5 năm chính phủ có quyền bán phát mãi tài sản đó để thu hồi thuế. Một số trường hợp gọi là “nuisance abatement lien” (vi phạm các quy định về an toàn, không đúng tiêu chuẩn cứu hỏa, không được phép xây loại nhà đó v.v…) có thể bị phát mãi sau 3 năm.


Chính phủ tiểu bang California có trang mạng hướng dẫn người ta mua nhà bán đấu giá để thu hồi thuế (tax sales) <http://www.sco.ca.gov/ardtax_tcs_pubauction_bidderinfo.html>


Với các điều kiện tham dự, những điều hiểu biết căn bản. Một số tổ chức, công ty chuyên nghiệp cũng có những hướng dẫn chi tiết.


Các quận hạt đều có trang mạng thông báo khi nào thì sẽ có vụ bán nhà bán đất của dân để trừ thuế. Hiện đang có một số thông báo bán đất và nhà tại một số quận trong tiểu bang California. Người ta có thể vào địa chỉ http://www.Bid4assets.com để tìm hiểu các vụ bán đấu giá này và địa điểm ở đâu từ ngày 21 tháng 7, 2012 đến 23 tháng 10, 2012 tùy từng quận hạt.


Tại quận Cam, một vụ bán đấu giá xiết nợ thuế đã được tổ chức ngày 31 tháng 5, 2012 vừa qua. Một lô đất ở Silverado Canyon được đặt giá tối thiểu (minimum bid) là $3,700 đã bán với giá có $9,400. Một lô khác cũng ở đây đặt giá khởi đầu có $2,100 và người trả giá cao nhất $6,100 đã mua được.


Tại thành phố Laguna Beach, một lô (không rõ là nhà hay đất) được đặt giá khởi đầu là $5,600 và đã bán cho người trả cao nhất là $56,000. Thành phố biển này với các căn nhà trị giá bạc triệu mà chỉ phải mua với giá rẻ mạt như thế, coi như trúng số.

Một Thuở

 


Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Buổi sáng mặt trời còn ngái ngủ,


Anh tìm cho được bàn tay em


Có chi khác những ngày thân cũ


Mà vội vàng nghe cảm giác êm?


 


Giữ được tay em trong chốc lát,


Sao không đan ngón suốt trăm năm?


Em thường buông lỏng thời gian mất,


Ðể cứ mơ hồ thương nhớ câm.


 


Như bước rèm thưa vừa thả mộng,


Anh về, em bỗng thấy bâng khuâng


Vòng tay nào chẳng ôm hình bóng


Một thuở, rồi sau lại trốn

Kết quả xổ số Hội Chợ Mùa Hè

 


Kết quả xổ số Hội Chợ Mùa Hè


trong đêm Ðại Nhạc Hội 14 tháng 7, 2012



 


Ban tổ chức Hội Chợ Mùa Hè 2012 trân trọng thông báo đến quý vị kết quả xổ số như sau:


*Giải Ðộc Ðắc: Vé mang số 0150 trúng xe hơi hiệu Chrysler 200 Touring 2012.



Anh Thái Lê đã trúng giải này (xin xem hình nhận xe đính kèm).










Thái Lê, người trúng số chiếc xe hơi hiệu Chrysler 200 Touring 2012.


*Giải An Ủi: Vé mang số 2516 trúng máy IPad with Wi-Fi 16GB.


Chị Hường Nguyễn đã trúng giải này (xin xem hình nhận IPad đính kèm).



Vé mang số 2516 trúng máy IPad with Wi-Fi 16GB.










Hường Nguyễn, người trúng số máy IPad with Wi-Fi 16GB.


Ban tổ chức Hội Chợ Mùa Hè 2012 lần thứ 5 do ban bảo trợ Trung Tâm Việt Ngữ Khai Tâm của Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Utah chùa Phổ Quang tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2012 tại thành phố West Valley City, Utah, xin chân thành cảm ơn tất cả quý đồng hương và bằng hữu đã nhiệt tình ủng hộ mua các tấm vé số trong thời gian qua.


BTC Hội Chợ Mùa Hè 2012

Tùy hỉ công đức trong ngày hội chợ và đêm đại nhạc hội 14 tháng 7, 2012

 


Chúc Diệu/Người Việt Utah


 


Từ đầu tuần, dự báo thời tiết cho biết là ngày Thứ Bảy ở Utah trời có nhiều mây và có cả sấm chớp nữa. Vậy là sao? Vậy là sẽ có cả mưa nữa. Cao dao Việt Nam có bài: “Lạy trời mưa xuống. Lấy nước tôi uống. Lấy ruộng tôi cày. Lấy đầy bát cơm. Lấy rơm đun bếp…” Nhưng con xin ông Trời đừng mưa vào ngày mười bốn tháng 7 sắp tới.









Hội Chợ Mùa Hè 2012 lần thứ 5 do ban bảo trợ Trung Tâm Việt Ngữ Khai Tâm của Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Utah chùa Phổ Quang tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2012 tại thành phố West Valley City, Utah.


Nhớ lại cách đây vài năm, khi chùa Phổ Quang còn tổ chức hội chợ tại sân vận động của trường tiểu học Rose Park kế bên chùa. Lần đó, bầu trời quang đãng vào buổi sáng, nhưng đến sau hai giờ chiều thì bầu trời trở nên u ám, gió rất mạnh kéo đến, cùng với mưa, mà mưa lại lớn nữa chứ. Cơn mưa giông mạnh quá, làm một số các chân cột lều bị thổi bật và lều bị đổ sụp xuống. Khách đi hội chợ vội vàng lên xe ra về dù trên sân khấu các vũ công chuyên nghiệp của Thia Troups đang biểu diễn belly dance (múa bụng) rất ngoạn mục. Sau khi xong phần biểu diễn, các nữ vũ công chia nhau đứng ôm các chân cột lều còn lại để cố giữ cho vững. Hình ảnh này làm cho các Phật tử thuần thành của chùa Phổ Quang cảm động muốn rơi nước mắt, trong hoàn cảnh buồn buồn tủi tủi của chính thân phận của chùa đang bị cơn giông bão của các chướng duyên. Sau đó, dù quang cảng của hội chợ đang tiêu điều xơ xác, hàng họ đã dọn dẹp gần hết, nhưng cũng còn những người bạn thân quen đến hội chợ trễ để ủng hộ. Dù đang cười với bạn nhưng tôi có cảm giác mắt mình đang ngấn lệ.


Bầu trời của hội chợ năm nay có nhiều mây, dù ban tổ chức hơi lo ngại nhưng các thiện nguyện viên và khách đến tham dự cảm thấy sảng khoái vì thời tiết mát mẻ. Trời đổ mưa hai lần vào lúc xế trưa và xế chiều nhưng cũng không làm mọi người nao núng, vẫn yên tâm thưởng thức các tiết mục trình diễn chuyên nghiệp phong phú và liên tục trên sân khấu. Có nhiều khách đến từ buổi sáng và ở lại cho đến khi tàn hội chợ để thưởng thức hết các phần trình diễn sôi động của các phái đoàn bạn, với múa trống của đoàn trống chuyên nghiệp Kenshin Taiko Group, vũ điệu dân tộc Lào của Lao Sport Association of Utah, vũ điệu múa bụng (Belly Dancing) của Thia Troups, chương trình biểu diễn trang phục truyền thống đa quốc gia: Lào, Thái Lan, Việt Nam, Phi Luật Tân, Nepal…, vũ ba-lê của vũ đoàn Ballet Foklorico Citlali, vũ điệu dân tộc Thái Lan do Thai Buddhist Temple, đoàn múa của người Kam-pu-chia do Khemera Dance Troupe trình diễn. Hay nhất là sự tận tình của các đoàn múa, các vũ công đã thay đổi trang phục mấy lần để trình diễn những vũ điệu khác nhau với những tiết điệu đa dạng. Thích thú nhất và được ủng hộ nhất vẫn là tiết mục “gà nhà”: Múa lân cùng biểu diễn thời trang: Áo dài, áo bà ba, trang phục trang trọng và trang phục Mùa Hè do các học sinh nhỏ của Trung Tâm Việt Ngữ Khai Tâm trực thuộc chùa Phổ Quang trình diễn, biểu diễn thời trang quốc phục Việt Nam do các giáo viên thiện nguyện (thế hệ thứ hai của đồng hương người Việt tại Utah) của Trung Tâm Việt Ngữ Khai Tâm cùng các bạn sinh viên nam, nữ; hò lô tô do các nghệ sĩ “cây nhà lá vườn” của chùa Phổ Quang, những bài hát thấm đậm đạo tình của Ðại Ðức Thích Nhật Thiện, những điệu nhạc thánh thót của các nhạc cụ dân tộc do ban nhạc Lạc Việt với cô Lan và các em học sinh trình diễn. Còn gì nữa? À còn màn trình diễn ảo thuật vui nhộn của ảo thuật gia người Mỹ – Christophe Fair cũng thu hút được cả người lớn lẫn trẻ em trong ngày hội chợ hàng năm.


Ðêm đại nhạc hội năm nay ngoài phần trình diễn của bốn ca sĩ được mời về, còn có màn trình diễn và đấu giá áo dài thời trang do các giáo viên và sinh viên thiện nguyện trình diễn, kể cả hoa hậu Betty Lê của năm 2011. Những tấm áo dài đặc biệt này do nhà thiết kế Ðặng Trọn Minh Châu ở Việt Nam gởi tặng để gây quỹ cho chùa Phổ Quang, qua trung gian của cô Anh Nguyễn – một cô giáo thiện nguyện cũng là ảnh hậu của cộng đồng người Việt ở Utah năm 2012 hết lòng lo lắng.


Phần quan trọng nhất của chương trình mà cũng hồi hộp nhất là xổ số. Hồi hộp vì giải trúng hạng nhất là chiếc xe hơi hiệu Chrysler 200 Touring-2012. Vào buổi chiều ban kiểm vé số thấy thiếu mất một số cùi vé số vì một thiện nguyện viên bán vé đã không đem về kịp, ban tổ chức đành phải giải thích lý do và xin lỗi phải hoãn lại giờ xổ số vào buổi tối cho có sự công bình cho tất cả mọi người đã ủng hộ. Trong đêm đại nhạc hội, ban tổ chức đã tiến hành xổ số, và mời hai ca sĩ tham gia: Ca sĩ Thành An sóc vé số lên và ca sĩ Y Phương bóc vé số cho giải hạng nhất là giải trúng xe hơi Chrysler Touring. Sau đó, ca sĩ Y Phương sóc vé số lên và ca sĩ Thành An bóc vé số hạng nhì trúng một Ipad của Apple. Có lẽ các ca sĩ cũng hồi hộp vì không biết mình sẽ đem may mắn đến cho ai đây. Mặc dù chương trình đã không đúng như dự trù, nhưng ban tổ chức đã được ấm lòng nhờ sự ủng hộ tận tình của đồng hương.


Xuyên suốt chương trình hội chợ và đại nhạc hội là hai MC chuyên nghiệp: Anh Minh râu quen thuộc của cộng đồng người Việt ở Utah, vui nhộn và chuyên nghiệp, nhất là khi anh điều khiển phần đấu giá; Khánh Nhật trẻ trung, ngọt ngào và ân cần sẽ là một MC sáng giá được mến chuộng. Hai MC điều hợp nhịp nhàng, đem đến cho khán giả những giờ phút vui tươi và thoải mái sau một tuần lễ làm việc mệt nhọc.


Xin cảm ơn tất cả đồng hương, cho dù là một ủng hộ viên mua một tấm vé số nhưng không có mặt trong ngày hội chợ hay đêm đại nhạc hội, dù là thiện nguyện viên thường trực hay giai đoạn, dù là những nhà tài trợ dồi dào và thường xuyên, hay là một khách hàng đến ủng hộ một ly sữa đậu nành của chị Muối, mọi người cũng đã “tùy hỉ công đức” cho thùng Phước sương của chùa Phổ Quang, Utah rồi.

Kẻ bị tình nghi sát nhân tự tử trên một máy bay đánh cắp

 


Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY, Utah –Hôm Thứ Ba, các giới chức phi trường cho hay một kẻ bị tình nghi can tội giết người đã lẻn vào bên trong một máy bay phản lực chở khách không có ai trên đó tại một phi trường ở Utah, lái chiếc này chạy ra một bãi đậu, rồi rút súng tự sát.









Cảnh dọn dẹp tại bãi đậu xe ở phi trường St. George Municipal Airport sau vụ tự tử trên máy bay. (Hình: AP Photo)


Phát ngôn viên thành phố St. George, là Marc Mortensen, nói rằng nghi can Brian Hedglin, 40 tuổi, nhân viên hãng hàng không Sky West Airlines, đã leo qua hàng rào an ninh tại phi trường thành phố St. George Municipal Airport vào hồi sáng sớm. Sau khi lẻn vào bên trong một chiếc phản lực cơ thương mại của Sky West, người này nổ máy rồi cho phi cơ chạy đến một bãi đậu trong phạm vi phi trường. Tại đây, Hedglin đã quay súng tự tử. Hãng máy bay cho biết Hedglin đang bị cho nghỉ việc có hưởng lương trong lúc đang bị điều tra về vụ hạ sát một phụ nữ, tên là Christina Cornejo, vào hôm 13 Tháng Bảy.

Tâm bình thế giới bình

 


Phan Chức/Người Việt Utah


 


Giữa đại dương bao la có con sông nhỏ cảm thấy phiền não vì kích thước quá nhỏ bé của mình. Nó nhìn xa xa, một con sóng lớn gấp mấy lần nó đang ào ào đánh vào bờ rồi hùng dũng kéo ra một cách ngạo nghễ, nó thở dài buồn bã, tự nhìn vào thân phận nó quả nhỏ bé:


– Tại sao tôi không được to lớn như bạn?


Con sóng lớn đáp:


– Tại vì bạn không chịu nhìn kỹ gốc gác của mình nên bạn mới phiền não như vậy! Thật ra bạn đâu có phải là con sóng nhỏ, tôi cũng đâu phải là con sóng lớn?


Con sóng nhỏ ngạc nhiên:


– Ô hay, bạn nói lạ chưa? Bạn với tui không phải là sóng, vậy là cái gì?


Sóng lớn trả lời:


– Bạn với tui đều là nước, sóng chỉ là một hình thức của nước. Nếu mình nhìn ra bản chất của mình, gốc rễ của mình, không chấp chặt vào hình thức bên ngoài, cái vỏ bọc bên ngoài, chiếc áo che thân, thì mình sẽ không còn mặc cảm tự tôn hay tự ti, không còn so đo tranh chấp phiền não khổ đau nữa.


Con sóng nhỏ chợt “ngộ” ra chân lý ấy và cám ơn bạn sóng lớn đã mở con mắt trí tuệ cho nó.


Cũng vậy, tất cả chúng ta đều thích hướng ngoại, tìm cầu, so sánh với người này, hơn thua, tranh giành với người khác. Nhưng chúng ta lại không có hứng thú khám phá những chiều sâu tìm ẩn bên trong chúng ta chính là “tâm hồn”.


Ðúng vậy, những gì thật sự hiện hữu khi chúng ta kinh nghiệm được nó qua Thân và Tâm của chính mình. Vũ trụ không phải chỉ là vùng trời bao la xanh thẳm trên cao kia, mà nó ở ngay trong lòng của mỗi chúng ta và ở ngay trong giây phút hiện tại này. Khi chúng ta trở về với vũ trụ bên trong, chúng ta sẽ thấy chúng ta và mọi người cùng một bản thể, bất cứ con người “trần tục” nào cũng tìm ẩn tánh “giác” tùy theo đức tin tôn giáo của mình, muốn gọi tên gì cũng được, nhưng đó là phần cốt lõi, bên trong chúng ta, nó tuyệt đối trong sạch, không bị ô nhiễm dầu chúng ta sanh ra trong giai cấp nào, sống trong hoàn cảnh nào, trong bất cứ xã hội nào, v.v. Muốn làm hiển lộ tánh “Giác” ấy, chúng ta cần có một đời sống đạo đức, nghĩa là một đời sống tôn giáo đích thực: Ðó là một đời sống thanh tịnh, trong bình yên và hòa hợp với bản thân và đem lại sự bình yên và hòa hợp cho tha nhân. Những người có một đức tin, một cuộc sống đạo đức với một cái “Tâm” được kiểm soát và khép vào giới luật, với tấm lòng trong sạch, từ bi, từ ái, đó chính là mục đích của Tu. Chữ “tu” theo nghĩa rộng, không phải là xuất gia làm tu sĩ Phật Giáo hay linh mục, v.v. mới gọi là tu. Một con người như vậy thật là một viên ngọc quí dù ở xã hội nào, giai cấp nào, nam hay nữ, giàu hay nghèo, có học thức cao hay không biết chữ, v.v. Ðó mới chính là viên ngọc quí được cất giấu trong chiếc áo của mỗi người mà chúng ta mãi chạy theo thế giới bên ngoài không tự biết mình. Tất cả chúng ta đều nỗ lực, tinh tấn làm hiển lộ tánh Giác, viên ngọc minh châu vô giá ấy. Giác ở đây là sự Tỉnh thức, chữ Giác trong “giác ngộ”.


Từ quan điểm “Tứ hải giai huynh đệ” của đạo Khổng đến “Không có gì khác nhau giữa người và người, trong giọt máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn” của Phật Giáo hay quan điểm bác ái của Thiên Chúa Giáo, v.v. Tất cả chúng ta là một, không chỉ loài người mà cả muôn loài, tất cả đều tham sống sợ chết, ham vui sợ buồn. Cho dù chúng ta nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, sống trong những nền văn hóa khác nhau, phong tục khác nhau, nhưng những biểu hiện của tình cảm vui buồn, giận dữ, thương yêu, v.v. thì không cần đến ngôn ngữ, mọi người có thể hiểu nhau sâu sắc, cảm xúc.


Tóm lại, mỗi người trong chúng ta, dù xuất hiện trong những hình thức nào, giống nhau hay khác nhau: Sóng, băng, tuyết, hơi nước, mây mưa, lụt lũ… bản chất vẫn là một: Ðó là Nước. Nếu đã biết như vậy, chúng ta sẽ không còn kỳ thị bất cứ lý do gì, đem tình thương không phân biệt về biên giới quốc gia, tôn giáo, chính trị, xã hội… Chỉ khi nào giác ngộ được điều này thì mới không còn thù hận, tranh chấp, hơn thua, xa hơn nữa là khủng bố, chiến tranh nữa mà thôi. Ðừng nói gì là xã hội, quốc gia, thết giới. Chỉ nói đến trong một cộng đồng nhỏ, cùng một tôn giáo, nếu chúng ta không hiểu biết và thương yêu nhau, trái lại cứ phân biệt cố chấp, kỳ thị, thành kiến thì thế nào cũng có lục đục, tranh chấp hơn thua vì sự ích kỷ, quyền lợi cá nhân. Tất cả chỉ xuất phát từ “Tâm” con người cho nên mới có cây nói: “Tâm bình thế giới bình” là vậy.


Cầu mong cho tâm của chúng ta được an lạc và mọi người sống hòa hợp trong sự hiểu biết, thương yêu giữa con người với nhau để cho tâm bình, để cho hòa bình hiện hữu trên hành tinh xanh của chúng ta.

Tiệm phở: Một trào lưu kinh doanh mới

 


Người Việt Ðông Bắc – Gần đây, trong giới buôn bán của người Việt rộ lên xu hướng muốn mở tiệm phở trong các khu vực thuần túy người Mỹ bản xứ. Nếu hiện tượng này nhân rộng thì “nhà hàng phở” sẽ là cơ hội mới cho rất nhiều người Việt Nam.










Chị Hà người đã từng mở năm tiệm phở thành công ở Philadelphia.


Phở đã trở thành món ăn thông dụng trong công nghệ nhà hàng mà khi khai trương không cần phải quảng cáo nhiều về thực đơn. Mở nhà hàng phở trở thành một cơ hội đầu tư ít vốn và được xem là ít rủi ro hơn trong các loại kinh doanh nhà hàng.


Cũng như nghề làm móng tay, nghề nấu phở bán cho người Mỹ có biểu hiện trở thành dòng thương mại chính của người Việt trong tại Philadelphia và phụ cận.


Nhà hàng Phở & Beyond cách thành phố Philadelphia 45 phút. Khu vực này hầu như không có khách hàng Việt Nam thế mà nhà hàng phở này tồn tại trong một khu thương mại “Mỹ trắng” một cách độc hữu, hầu như không có sự cạnh tranh.


Vào giờ ăn trưa của ngày thường, thực khách của tiệm Phở & Beyond này nhộn nhịp, đa phần là người Mỹ da trắng, nếu có người gốc Á thì đó là người Mỹ gốc Ðại Hàn.


Bí quyết thành công của cửa tiệm này là gì? Theo anh Vũ Nguyễn, người quản lý nhà hàng cho biết tiệm của anh đã ra khỏi phạm vi thực khách Việt Nam để bước vào một lãnh địa mới có nhiều cơ hội và hứa hẹn một sự thành công lớn hơn. Trong lúc các khu thương mại Việt Nam, các tiệm phở chỉ còn cách cạnh tranh với nhau thì việc mở một tiệm phở trong khu thương mại người Mỹ là một địa bàn hoạt động quá lý tưởng.


Thật vậy, trong một chuyến đường tới Connecticut, một tiểu bang nhỏ bé ở vùng Ðông Bắc, ngay giữa một đoạn đường “không đâu vào đâu” đặc trưng cho phong cảnh nước Mỹ, một tiệm phở ở góc đường bên cạnh các cửa tiệm người Mỹ tạo nên một nét văn hóa phổ thông mới. Phở Việt Nam chưa có thương hiệu lớn trên thị trường Mỹ mà chỉ dừng ở dạng sản phẩm ẩm thực mang tính văn hóa sắc dân. Nhưng trước khi nó quá nổi tiếng để trở thành nhà hàng liên doanh (franchise) thì chắc chắn cơ hội làm ăn nhỏ theo kiểu hùn hạp gia đình sẽ rất phát đạt.


 


Làm thế nào để mở nhà hàng phở


 


Chị Hà, người từng mở năm tiệm phở thành công trong thành phố Philadelphia cho biết dựng tiệm phở như chị cũng là một nghề mang tính chuyên môn cao. Thường là người ta hợp đồng để chị xây dựng một tiệm phở, khi đủ khách và sống được thì chị sẽ tìm cách “build” (dựng nên) một tiệm khác. Cũng theo chị Hà, trong khu Việt Nam thì tiệm phở càng to càng đẹp thì càng có ưu thế về mặt quảng cáo và tiếp thị khách hàng. Sau khi tiệm phở thành công thì chị Hà sẽ bán lại công thức về mặt gia vị hương liệu mà trong vùng gọi là “Quả Cầu Bà Hà”. Chị Hà nói rằng tiệm phở cao cấp thì giá cả vô cùng nhưng giá khai trương thì khoảng 150 ngàn đô từ bắt đầu, còn nếu mua lại các nhà hàng cũ để tân trang thì giá rẻ hơn. Cũng như thời trước có người đi dựng tiệm nails, bây giờ có người chỉ đi dựng tiệm phở. Không phải là có công thức phở ngon là thành công được mà đó là một văn hóa phục vụ rất nghiêm ngặt.










Thực khách bên trong tiệm “Phở & Beyond” nổi tiếng với nước phở nấu bằng thịt bò.


Theo chủ nhân của tiệm Phở & Beyond thì giá mở tiệm dưới 100 ngàn đô-la thì có thể vận hành tốt trong khu Mỹ trắng trừ khi nhà hàng muốn nới rộng sang các món ăn khác ngoài phở. Tuy nhiên, sự hùn hạp thì cần hai người có trách nhiệm thì rất tốt. Ba người mở tiệm phở thì không nên vì trước sau gì rồi cũng có cảnh “tam quốc phân tranh” khi có mâu thuẫn về mặt lợi ích.


 


Hương vị phở như thế nào?


 


Phở là một món ăn thực sự có giá trị trình diễn về mặt nghệ thuật. Ở trên thì trình bày như dĩa xà lách, ở dưới thì là súp nóng rất khó có món ăn bình dân nào có đủ hình ảnh như thế. Chỉ cần nhìn vào mặt thiết kế, tự thân món phở đã có sức thu hút. Theo chị Hà, món phở tự thân nó đã ngon nhưng nhiều người còn tham lam muốn tạo khẩu vị bằng cách cho quá nhiều gia vị rẻ tiền như bột ngọt hoặc đường hóa học (sweetener) cho nên ăn tô phở xong bụng lại nê lên, tạo cảm giác khó chịu cho thực khách. Chị cũng khẳng định rằng bột ngọt đóng vai trò điều vị không thể thiếu trong phở hiện nay nhưng phải dùng đến loại nào và liều lượng bao nhiêu để ăn xong không bị sôi bụng đó chính là bí quyết của “Quả Cầu Bà Hà”.


Nằm trong khu thương mại Việt Nam sinh sau đẻ muộn so với các trung tâm thương mại khác, tiệm phở Hà của chị có ưu thế về mặt địa bàn. “Tiệm phở này bây giờ sống tốt. Có người đề nghị tôi qua bang Ohio để mở tiệm nhưng không biết có nên rời Philadelphia hay không?”


Gần đây, chị Hà còn thí nghiệm các loại hương liệu mới như phở gà tươi của bang Pennsyvania nấu bằng đặc sản Nhân Sâm Hoa Kỳ tạo nên sức thu hút về mặt hương liệu cao cấp. Ðây cũng là bước thể nghiệm mới để tạo sự đa dạng cho mùi vị phở mang tính cao lương mỹ vị dùng hoàn toàn những sản phẩm của Hoa Kỳ.


Tại Philadelphia cũng có tiệm phở bò muốn nấu bằng hương liệu cao cấp là bò Kobe nhưng phải dừng vì không có nguyên liệu và giá thành chưa thích hợp.


Trong lúc đó, tiệm Phở & Beyond dùng thịt bò hầm làm chất ngọt cho nước phở. Theo chủ nhân của tiệm này thì chất ngọt của bò nằm trong thịt chứ không phải trong xương như nhiều người ngộ nhận. “Trong thịt bò mới có vị ngọt tự nhiên của chất đường chứ trong xương làm gì có”, chủ nhân của Phở & Beyond tiết lộ. Chất béo trong xương bò tạo nên khẩu vị hòa quyện giữa ngọt và béo rất đặc sắc. Tô phở của tiệm Phở & Beyond toàn nấu bằng vật liệu cao cấp như củ sắn (củ đậu) thay thế cho củ cải cho nên bán đắt hơn các tô phở trong khu Việt Nam. Nhiều người Việt Nam cũng lái xe từ xa để ăn để xem thử tổ phở của tiệm này có khác gì các tô phở bán ở trong khu thương mại Việt Nam.


Nhiều người sành ăn phở cho biết rằng một tô phở quá rẻ thì không thể ngon được vì không như các món ăn khác, nước phở có thể châm vào để gia tăng khối lượng. Phở càng rẻ thì nồng độ từ nước cốt hầm từ thịt xưng càng ít.


Nói tới công nghệ phở trong cộng đồng Việt Nam trong vùng, người ta không thể không nhắc đến Phở Hòa và Phở 75, được xem như là tên tuổi mang tính chất liên doanh (franchise). Tuy nhiên sự ràng buộc lợi ích như thế nào với các cửa tiệm thì không ai biết. Các franchise cũng chưa thể kiểm soát về chất lượng làm phở có ngày ngon ngày dở vì thường phụ thuộc vào yếu tố thịt bò xương bò trong ngày hôm đó. Ngoài ra, các franchise này chỉ chú trọng vào thực khách Việt Nam, hầu như chưa thấy có có kế hoạch tiến vào thị trường khách hàng Mỹ.









Món phở nấu bằng hương vị nhân sâm Hoa Kỳ (bản xứ) sẽ là một thương phẩm mới chứng tỏ sức sống của món phở. Món ăn đã được chế biến và thử nghiệm đã được đánh giá cao về dinh dưỡng và hương vị.


Cũng theo các vị chủ tiệm phở này, nếu người Việt biết chủ động mở tiệm dựa trên thương phẩm văn hóa thì không bao lâu tiệm phở của Việt Nam sẽ mọc lên như kiểu tiệm nails. Tuy quản lý tiệm phở sẽ khó khăn hơn nhưng khi quy trình chế biến và quản lý tiệm phở được hoàn thiện thì đây sẽ là đặc điểm của kinh doanh mới trong cộng đồng Việt Nam.


Ðông Ðức – Kỳ Quốc thực hiện


 


Ghi nhận và cám ơn:


-Tiệm phở của chị Hà đang quản lý hiện nay mang tên Phở Hà Sài Gòn nằm trong khu chợ Bến Thành ở địa chỉ: 320 W. Oregon Ave., Philadelphia, PA 19148 (phone: 215-389-1002).


-Tiệm “Phở & Beyond” do anh Vũ Nguyễn quản lý ở địa chỉ 47 Easton Road, Willow Grove, PA 19090 (phone: 215-659-3464).


Chúng tôi chọn được hai tiệm phở này để làm tài liệu cho bài phóng sự thương mại này. Xin cám ơn chủ nhân của Phở Hà Sài Gòn và Phở & Beyond đã đón tiếp và cung cấp thông tin trong nghề cũng như bí quyết nghề nấu phở nhằm đưa đến đến độc giả báo Người Việt Ðông Bắc một góc văn hóa đời sống.


Người Việt Ðông Bắc

Lá thư chủ nhiệm: Diễn giả & Ðề tài

 



 


Lễ sinh nhật của tờ báo Người Việt Minnesota sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 22 tháng 7, 2012 tại Cơ Quan Xã Hội Việt Nam Minnesota. Ý niệm ban đầu chỉ là bữa tiệc đánh dấu một năm phát hành của tờ báo.


Nhưng rồi nhiều đề nghị của các đồng nghiệp nên được thêm phần Ngày Truyền Thông Báo Chí Việt Nam Minnesota. Cũng may cho ban tổ chức đã mời được Thẩm Phán Hoa Kỳ Phan Quang Tuệ và đề tài độc đáo của ông “Tự do báo chí và tự do ngôn luận trong đời sống cộng đồng và đời sống quốc gia”.


Thẩm Phán Phan Quang Tuệ là một nhân vật chẳng những có thẩm quyền trong ngành Tư pháp Hoa kỳ, mà còn uyên bác trong hệ thống luật pháp Việt Nam Cộng Hòa qua các chức vụ liên đới, kể cả trong Tối Cao Pháp Viện Việt Nam Cộng Hòa. Ðiều quan trọng là ông rất có lòng với cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng chẳng kém gì thân phụ của ông – cố Bác Sĩ Phan Quang Ðán trong chức vụ tổng trưởng Xã Hội và phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa.


Sự liên hệ giữa cộng đồng và báo giới rất mật thiết sẽ được Thẩm Phán Tuệ phân tích và đề nghị giải pháp trong tinh thần luật pháp Hoa Kỳ và trong tình tự dân tộc Việt Nam.


Chúng tôi mong quý độc giả và quý đồng hương theo dõi bài nói chuyện trực tiếp của Thẩm Phán Tuệ trong buổi lễ đặc biệt này.


Trân trọng,


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Giới thiệu sách: Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thể (Tập 1) của Trần Nhu

 




 


Trần Nhu là sử học gia sinh ngày 10 tháng 8, 1938 tại Dương Áo, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng. Trong công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, ông bị Cộng Sản cầm tù gần hai chục năm. Ra tù năm 1978, vượt biên năm 1981, định cư tại Hoa Kỳ năm 1982.


Trần Nhu là tác gỉa nhiều bài báo và truyện ngắn từ 1982 trên các báo Văn Nghệ Tiền Phong, Ngày Nay, Sáng, Lửa Việt, Người Việt, Việt Nam Tự Do, Non Nước…


Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm. Tác phẩm “Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thể” liên quan nhiều đến tinh thần dân tộc và Phật Giáo Việt Nam có quy củ, có nguồn gốc và có nhân bản.


Trăng Vàng xin hân hạnh giới thiệu đến quý đọc giả, những nhà làm văn hóa dân tộc, cùng tất cả đông bào trong và ngoài nước tác phẩm Phật Giáo của tác gỉả Trần Nhu. Sách có nhan đề “Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thể (Tập 1)” – Trần Nhu – Nhà xuất bản Nguồn Sống năm 2005.


Sách dày 650 trang, in trong khổ giấy vừa cầm tay, có hình ảnh.


Ấn phí 25 Mỹ kim.


Muốn mua sách xin liên lạc:


Nhà xuất bản Nguồn Sông


766 S. Second Street


San Jose, CA 95112, U.S.A.


Tel: 408 295 2436

Cổng Trời Cắn Tỷ (Kỳ 5)

 


LTS – Ông Kiều Duy Vĩnh là một trong những chứng nhân của sự độc ác cùng cực của cai tù CSVN tại nhà tù “Cổng Trời” tỉnh Hà Giang. Ông mất ở Việt Nam ngày 7 tháng 7, 2012 vừa qua, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp Võ Bị cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ, là đại úy tiểu đoàn trưởng Nhảy Dù. Năm 1954 ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần 17 năm trong đó có nhiều năm ông bị giam ở “Cổng Trời,” nơi ông và một người nữa (ông Nguyễn Hữu Ðang trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) sống sót trong số 72 người tù ở cùng một phân trại. Ông kể lại những ngày tù ở “Cổng Trời” qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây hơn chục năm. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các giáo dân, tu sĩ và linh mục Công Giáo mà ông gọi là “các Thánh Tử Ðạo.”


 


Kỳ 5


 


Nhưng mà sống mãi làm sao cho được nỗi với chế độ hà khắc giết người đó. Tu sĩ Lung phải chết. Người ta đóng các cửa sổ lại để không ai nhìn thấy chiếc chiếu gói xác khênh đi qua.


Mỗi lần chôn, có hai tù hình sự ở trại ngoài vào, đem theo một chiếc chiếu, đòn khiêng và dây thừng. Thường hay chôn vào buổi chiều tà. Chôn xong họ được bồi dưỡng một cân đường, hai cân gạo nếp. Cha Quế và Cha Vinh chết, thì đâu như phần chôn còn được thêm một cân lòng trâu.


Thế là với chúng tôi, Tu sĩ Ðỗ Bá Lung xứ Ngọc Ðông Hưng Yên không bao giờ về nữa. Người đã chết, và coi như mọi chuyện đã hết. Nhưng câu chuyện lại chưa chấm dứt ở đây ở lúc đem Tu sĩ Lung đi chôn.


Ở đoạn trên, chúng ta đã biết là Tu sĩ Ðỗ Bá Lung đã vào Hầm Chết ba tháng mà vẫn chưa chết. Chánh giám thị Nguyễn Quang Sáng rất sốt ruột, luôn luôn hỏi anh Nguyễn Hữu Ðang, người cầm đầu Nhân Văn Giai Phẩm, người độc nhất được đưa cơm vào xà lim:


“Thế nào, nó chết chưa? Cái thằng Lung ấy.”


“Thưa ông, anh ấy chưa chết.”


Nguyễn Hữu Ðang có cái đáng quý là anh không gọi ai ở trong tù bằng thằng cả. Trong khi bọn trật tự viên hình sự luôn luôn nói theo giọng quan thầy, ông chủ chúng đều gọi tù nhân bằng thằng này thằng nọ.


Tôi có một anh bạn rất thân tên là Sâm. Khi hỏi cung tôi, cán bộ công an hỏi:


“Anh thấy thằng Sâm nó thế nào?”


“Thưa ông, tôi không quen thằng Sâm nào cả?”


“Anh láo, anh chối hả? Thằng Sâm mà anh không quen thì anh còn quen ai nữa?”


“Thưa ông, nếu ông nói về anh Ðỗ Văn Sâm học cùng với tôi ở trường Chu Văn An thì tôi quen rất thân. Nhưng xin ông nhớ cho là anh ấy chưa bị bắt, ông không nên gọi thằng này thằng nọ như thế.”


Tôi chỉ dám trả lời lại có thế thôi, nhưng còn anh bạn Phan Hữu Văn, thì anh ấy trả lời hay hơn tôi nhiều:


“Thưa ông, tôi tưởng ông nói tới thằng Vĩnh lưu manh, ma cà bông ở cùng trại 13 với tôi thì thật tình tôi không bao giờ biết tới quân ăn cắp ấy cả. Nhưng tôi có quen ông Kiều Duy Vĩnh, học sinh trường Chu Văn An cũ, nguyên đại úy tiểu khu trưởng Ninh Giang. Chúng tôi không dùng những từ thằng này thằng nọ mày tao mi tớ bao giờ. Chỉ có bọn vô học, vô văn hóa, vô giáo dục thì mới dùng những từ đó mà thôi.”


Tên công an tím mặt lại, đuổi về trại đi cùm.


Lại nói về Tu sĩ Ðỗ Bá Lung, hết tháng thứ ba ông chưa chết, nhưng sang đến tháng thứ tư vào dịp gần đến lễ Thiên Chúa Giáng Sinh ở Cổng Trời đôi lúc không độ, nước đóng băng thì tu sĩ Lung chết.


Nguyễn Hữu Ðang vội vã bá cáo với trực trại là Tu sĩ Lung đã chết.


Ngay buổi chiều hôm đó, mọi cửa sổ nhà giam đều bị đóng kín lại, có hai người tù hình sự ở trại ngoài đem đòn, dây thừng và một chiếc chiếu vào khênh đi chôn. Họ chôn xong, về lĩnh mỗi người một cân đường và một cân gạo nếp. Ðâu như những lần chôn cất cha Vinh cha Quế họ được thêm mỗi người một ký lòng trâu.


Ðối với chúng tôi thì là Tu sĩ Ðỗ Bá Lung đã chết, đã đem chôn. Người chết hết chuyện. Thế nhưng trường hợp của Tu sĩ Lung lại không hết chuyện. Thế mới phiền.


Cũng chừng độ ba tháng sau, một ngày nắng vàng rực rỡ, trời ấm áp dễ chịu, người ta thấy, lù lù một tu sĩ Ðỗ Bá Lung chống gậy xuất hiện ở trại Cổng Trời.


Thế là náo loạn cả lên. Từ Ban Giám thị trại, đến lính coi tù, đến tù nhân đều tới lui, bàn ra tán vào, rì rầm nhớn nhác. Cửa sổ các trại lại đóng như khi ông chết mang đi chôn. Họ đưa ông vào ở tạm một cái buồng con chỗ cán bộ giáo dục “lục vấn” người tù. Chứ chả lẽ lại đưa ông vào Hầm Chết lần nữa!


Hóa ra là hồi ba tháng trước ông chưa chết hẳn, hoặc là ông đã chết mà một phép lạ đã làm ông sống lại. Câu chuyện xảy ra như sau:


Sắp đến chỗ chôn thì trời đổ mưa to, hai người tù hình sự tránh mưa, để ông nằm đó chạy vào trú mưa ở nhà một người Mèo, họ vào đấy uống rượu chờ tạnh mưa. Mưa hồi lâu, và rượu hơi ngon nên trời chập choạng tối họ mới lần xuống, thì không thấy bó chiếu đâu nữa.


Họ nghĩ có lẽ thú dữ, hoặc chó sói đã tha cái xác ấy đi rồi. Có sao đâu, khỏi phải chôn. Họ về và cũng chả có ai hỏi là họ chôn xong chưa? Mọi lần vẫn thế. Mặc nhiên coi như đã chôn xong.


Hóa ra là khi họ đang uống rượu thì mưa to hơn lại có sấm chớp nữa làm Tu sĩ Ðỗ Bá Lung tỉnh lại, dây buộc thì lỏng lẻo, ông chui ra khỏi cái chiếu, lấy cái chiếu che mưa lần vào cái chuồng trâu gần đó. Hơi ấm của trâu, của phân trâu làm ông hồi tỉnh lại và sáng hôm sau, chủ nhà người Mèo nấu cháo ngô cho ông ăn và nuôi ông. Thế là ông sống lại.


Ông sống lại một cách khỏe mạnh. Người Mèo cho ông ăn no so với sáu ký gạo cộng với sắn trong một tháng thì cháo ngô đã làm ông hồi phục nhanh chóng.


Nhưng làm sao mà sống mãi ở nhà họ được? Mà trốn trại thì trốn về đâu? Và làm sao mà trốn thoát được. Giấy tờ không, tiền không, với 100km đường rừng, 300km đường bộ, ông đi làm sao được. Chỉ có một con đường độc nhất xuống núi thì bị kiểm soát thật ngặt nghèo, ông làm sao đi thoát. Vậy chi bằng quay trở lại trại Cổng Trời là hơn cả.


Thế là ông quay về trại sáng hôm đó.


Nhưng phiền là ban giám thị trại đã báo cáo về bộ cái thành tích tiêu diệt tên phản động đội lốt thầy tu Ðỗ Bá Lung rồi, và trên bộ đã gạch xóa tên Lung trong danh sách tù ở Cổng Trời rồi. Làm sao bây giờ? Phải có phương án nào chứ.


Hai hôm sau, có một xe com-măng-ca của bộ lên trại Cổng Trời. Ông Ðỗ Bá Lung lên chiếc xe đó. Ông đi đâu? Và sẽ ra sao? Cho đến giờ chúng tôi cũng không biết gì hơn về Tu sĩ Ðỗ Bá Lung, người đã chết và đã sống lại đó.

Nổ bom xe buýt Bulgaria, 6 chết, 32 bị thương

 


SOFIA, Bulgaria (AP) – Một quả bom phát nổ trên xe buýt chở thanh niên Israel tại khu nghỉ mát ở Bulgaria hôm Thứ Tư, làm ít nhất 6 chết và 32 bị thương. Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu gọi đây là “một vụ tấn công khủng bố của Iran” và hứa sẽ đáp trả bằng biện pháp cứng rắn.










Khói bốc cao sau vụ nổ xe buýt chở du khách Israel ở phi trường thành phố nghỉ mát Burgas của Bulgaria hôm 18 Tháng Bảy. Nhiều nhân chứng nói bom nổ sau khi có người vừa bước lên xe. (Hình: AP/Burgasinfo)


Vụ nổ xảy ra tại Burgas, một thành phố nằm trên vùng Hắc Hải, cách thủ đô Sofia 400 cây số về hướng Ðông. Hình ảnh TV cho thấy khói bốc lên tại bãi đậu xe phi trường địa phương, nơi các du khách Israel vừa đến bằng máy bay. Nhiều xe buýt và xe cộ khác ở gần xác chiếc buýt bị nổ bom cũng đang bốc cháy.


Ngoại trưởng Israel, Avigdor Lieberman, nói vụ nổ do một trái bom đặt trên xe gây nên. Nhiều lãnh đạo Bulgaria, kể cả tổng thống có mặt ngay tại hiện trường, trong khi Bộ Ngoại Giao Bulgaria trích dẫn lời của các giới chức thẩm quyền, rằng đây là một vụ khủng bố.


Chưa có ai lên tiếng nhận lãnh trách nhiệm. Nhưng Israel thường là mục tiêu bị tấn công ở ngoài lãnh thổ và vụ tấn công này trùng hợp với kỷ niệm lần thứ 18, ngày trung tâm cộng đồng Israel ở Argentina bị đặt bom, khiến 85 người chết.


Israel tình nghi kẻ thù truyền kiếp Iran đứng đằng sau các vụ tấn công tương tự. Thủ tướng Israel nói vụ tấn công hôm Thứ Tư, tiếp sau các vụ tương tự ở Ấn Ðộ, Georgia, Thái Lan, Cyprus và Kenya diễn ra trong những tháng vừa qua. Ông nói, “mọi dấu hiệu đều chỉ thẳng vào Iran,” dù rằng chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nào. (T.P.)

Phi thuyền con thoi Enterprise mở cửa cho dân chúng vào xem

 


NEW YORK – Trong hình là phi thuyền con thoi Enterprise, đã về hưu, để tại viện bảo tàng Intrepid Sea, Air & Space Museum ở New York. Ðây là phi thuyền con thoi đầu tiên của NASA, và được phóng vào quỹ đạo lần đầu năm 1977.


 



 NASA tặng phi thuyền này cho viện bảo tàng không gian ở New York, sau khi nó về hưu năm 2011. Hôm nay, Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, phi thuyền sẽ được mở cửa để công chúng vào xem bên trong. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

‘ASEAN không mất đoàn kết trong vấn đề biển Ðông’

 


 


 


Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


 


Ðó là lời giải thích của ngoại trưởng Indonesia, ông Marty Natalegawa, tại Hà Nội ngày 18 Tháng Bảy.









Ngoại Trưởng Indonesia Marty Natalegawa (thứ hai bên phải) thảo luận với Ngoại Trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ ba bên trái) tại Hà Nội hôm 18 Tháng Bảy. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Tuy nhiên, ông cho rằng có nhu cầu thiết yếu ngay lúc này là ASEAN cần phải nhanh chóng tái hợp nhất và đó là sứ mạng của ông trong chuyến đi ngoại giao qua một số nước Ðông Nam Á để vận động giữ gìn sự đoàn kết, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chung của khu vực.


Về sự kiện hội nghị ASEAN vừa họp tại Phnom Penh, Cambodia, đã không ra được một tuyên cáo chung – lần đầu tiên qua lịch sử 45 năm của tổ chức này các nước thành viên đã không đi đến đồng thuận – ngoại trưởng Indonesia nói: “Chẳng may tuần trước chúng ta đã gặp một số khó khăn, nhưng tôi tin tưởng rằng chuyện xảy ra ở Phnom Penh là một ngoại lệ duy nhất.”


Ông nói thêm: “Hãy xem là như thế, hãy coi đó là trường hợp ngoại lệ, nhưng sự chia rẽ ấy thể hiện ASEAN đang ở một điểm tới hạn.”


Indonesia là nước lớn nhất trong khối ASEAN và được coi là đứng trung lập vì không có những đòi hỏi về lãnh thổ hay lãnh hải trên biển Ðông. Do đó, quốc gia này có tư thế đóng vai trò trung gian trong việc hoạch định ra bản quy tắc ứng xử chung (COC) để tránh khỏi những tình huống có thể dẫn đến bên miệng hố chiến tranh.


Ngoại Trưởng Natalegawa cho biết ông đã đến Manila, rồi Hà Nội, nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Philippines và Việt Nam trong việc thúc đẩy COC. Tại Manila, ông nói với các phóng viên rằng: “Mục tiêu cuối cùng là đạt tới một lập trường chung của ASEAN về biển Ðông.” Ông hy vọng sẽ đưa ra được một tuyên bố về sự thống nhất ý kiến sau khi kết thúc chuyến ngoại giao con thoi vào cuối tuần này. Rời Việt Nam tối Thứ Tư, ngoại trưởng Indonesia sẽ đến Bangkok, Thái Lan, và điểm cuối cùng trong chuyến đi là cuộc họp với người đối tác Cambodia của ông ở Phnom Penh – Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Hor Namhong, để cố gắng thuyết phục “khôi phục sự đoàn kết trong ASEAN và thống nhất quan điểm về biển Ðông.”


Cambodia là trở lực chính trong việc không đạt tới một tuyên bố chung của hội nghị Phnom Penh vì tán đồng quan điểm của Trung Quốc giải quyết tranh chấp bằng những thương lượng song phương – giữa hai nước – chứ không phải chung với toàn khối hay quốc tế hóa vấn đề. ASEAN muốn chính thức hóa chủ trương đối với sự giải quyết các tranh chấp trên biển Ðông bằng cách chuyển cho Trung Quốc bản quy tắc ứng xử chung mà trước đó các nước ASEAN đã thỏa thuận. Tiến trình này nếu thực hiện được sẽ đặt Trung Quốc vào một tình thế khó xử, ngược lại ý đồ bành trướng của họ ở khu vực thể hiện qua những hành động khiêu khích đang diễn ra trên biển Ðông. Hơn nữa, hội nghị Phnom Penh của ASEAN là một diễn đàn mở rộng, với sự hiện diện của các nước đối tác có liên hệ đến khu vực, bao gồm Úc, Canada, Trung Quốc, Liên Âu, Ấn Ðộ, Nhật, New Zealand, Nam Hàn, Nga và Hoa Kỳ. Vì vậy, Trung Quốc tìm cách né tránh bằng sự ngăn trở do Cambodia gây ra mà người ta đều hiểu rằng đã có sự vận động ngầm.


Lập trường của Cambodia chứng tỏ các nước Ðông Nam Á đã nhanh chóng bị phân hóa bởi ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực. Cambodia và Lào, từ vị trí là một nước thân cận, nếu chưa phải là có nhiều lệ thuộc Việt Nam trong những thập kỷ trước đây, nay trở thành đồng minh và nhận được nhiều viện trợ của Trung Quốc. Từ hơn 10 năm qua, Trung Quốc âm thầm mở rộng ảnh hưởng của họ ở khu vực Ðông Nam Á bằng những quan hệ riêng với từng nước khác nhau. Ðầu tư của Trung Quốc vào Cambodia từ 1994 đến 2011 tổng cộng $8.8 tỉ, chưa kể các viện trợ phát triển cơ sở hạ tầng và xã hội khác. Mặc dầu theo tin từ Việt Nam, Chủ Tịch Quốc Hội Cambodia Heng Samrin sẽ cầm đầu một phái đoàn đến thăm Việt Nam năm ngày, bắt đầu từ ngày 20 Tháng Bảy, nhưng rõ ràng đó chỉ là những quan hệ mang tính cách tượng trưng, trong thực tế ảnh hưởng của Việt Nam đối với chính quyền Hun Sen không còn bao nhiêu nữa.


Tại hội nghị Phnom Penh, Cambodia trong vai trò là nước chủ tịch luân phiên ASEAN đã có đủ ảnh hưởng để ngăn cản Philippines và Việt Nam đưa ra vấn đề Trung Quốc vi phạm lãnh hải của mình, và chưa đồng thuận về bản quy tắc ứng xử chung mà hai quốc gia Ðông Nam Á này mạnh mẽ thúc đẩy. Thật ra, Cambodia không có tranh chấp trên biển Ðông, nhưng quy tắc ứng xử chung, công ước quốc tế về luật biển, chủ trương tránh sử dụng vũ lực, đều liên quan trực tiếp và có lợi ích cho nước này trong những tranh chấp có thể có về tài nguyên với Việt Nam và Thái Lan.


Báo New York Times cho biết ngoại trưởng Cambodia đã giận giữ ôm tập hồ sơ rời phòng họp tại Phnom Penh khi Philippines và Việt Nam cứ đòi đưa vấn đề Biển Đông vào thông cáo chung. Hãng thông tấn Reuters trích lời giới chức ngoại giao cho biết khi ngoại trưởng Philippines đang phát biểu và đề cập tranh chấp Biển Đông, microphone tự nhiên bị tắt. Trong khi đó, ngoại trưởng Indonesia phải gọi ngoại trưởng Singapore, đang trên đường ra phi trường, quay trở lại giúp ông sửa đổi một số ngôn từ trong thông cáo chung, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Reuters còn cho biết ngoại trưởng Indonesia đưa ra 18 bản thảo thông cáo chung khác nhau, nhưng Cambodia vẫn không đồng ý.


Ngoại trưởng Indonesia trong sứ mạng ngoại giao đã không trực tiếp nêu lên những chi tiết liên quan đến đường lối của Cambodia, tuy nhiên, ông vẫn khẳng định với các phóng viên tại Hà Nội: “Bước sắp tới của chúng ta phải là sự tiếp tục mạnh mẽ hơn trên con đường đạt tới một quy tắc ứng xử chung trên biển Ðông,” và nói thêm đó là nhu cầu “chấp thuận quy tắc này ngay bây giờ, chứ không phải ba năm nữa”.


Ông giải thích phương cách ngoại giao con thoi cũng như ngoại giao qua điện thoại là “để chúng ta có phản ứng kịp thời hơn với những diễn biến trên biển Ðông, thay vì chờ đợi đến những cuộc gặp chính thức”. Theo lời Ngoại Trưởng Natalegawa, “cá nhân mỗi thành viên ASEAN không bày tỏ một quan điểm riêng mang tính dân tộc về các tranh chấp, về ai đúng ai sai, nhưng phải có quan điểm chung về việc ủng hộ các nguyên tắc và cơ chế quốc tế. Sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN có liên hệ chặt chẽ với nhau, không đoàn kết thì không thể duy trì được vai trò trung tâm của ASEAN.”


Indonesia, quốc gia có 240 triệu dân, chưa phải là một nước phát triển như Ấn Ðộ, cho nên, trong sự đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam không thể mong đợi được những khả năng như đã tìm cách gia tăng quan hệ với Ấn Ðộ. Tuy nhiên, Indonesia không có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc, nhưng lại rất lo ngại sự bành trướng của Trung Quốc trong vùng biển Ðông, vì vậy, Indonesia là quốc gia mạnh mẽ cổ vũ vai trò trung tâm của khối ASEAN trong sự ổn định và việc giải quyết các vấn đề khu vực.


Hành động ngoại giao nhanh chóng thể hiện bằng chuyến công du bốn nước Ðông Nam Á của Ngoại Trưởng Marty Natalegawa thể hiện mối quan tâm ấy. Kết quả và phản ứng của các bên đối với việc can thiệp tích cực của Indonesia như thế nào, sẽ còn phải chờ đợi. Tuy vậy, hội nghị Phnom Penh mà người ta kỳ vọng có thể đem đến một bước tiến gì mới mẻ trước tình hình nóng bỏng ở biển Ðông, mặc dù đã phần nào bị vô hiệu do sự kết hợp giữa Cambodia với Trung Quốc, sẽ không hoàn toàn nguội lạnh hẳn.

Tâm tình Ban Tổ Chức Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 6

 


Dù bị gièm pha, vẫn phải làm vì tấm lòng với thương phế binh


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) –“Mỗi kỳ đại nhạc hội đều có lời ra tiếng vào. Chúng tôi có ước mong rằng nếu mà quí vị ở gần, hay có dịp du lịch về California, nên đến hội để thấy cách các anh em trong hội làm việc như thế nào, rất cực khổ, không hề có đồng lương nào hết, mà làm chỉ vì thương cho thương phế binh còn lại ở quê nhà đau khổ, thiếu thốn nên họ tình nguyện đến làm giúp thôi.”









Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (thứ hai từ trái): “Nhận được thư cám ơn của các gia đình thương phế binh, bày tỏ niềm vui, sự mừng rỡ thì mình cứ nghĩ tới đó mà tiếp tục làm. Kệ đến đâu hay đến đó, chứ nản thì cũng nản lắm rồi.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn tâm sự bằng một giọng buồn da diết trong lúc đang ráo riết chuẩn bị cho Ðại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ 6, được tổ chức lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 12 Tháng Tám, tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, góc Westminster và Bushard.


Bà Hạnh Nhơn là cựu trung tá Không Quân VNCH, chủ tịch Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, và là thành viên ban tổ chức đại nhạc hội.


***


Tính từ năm 2006 đến nay, đại nhạc hội được tổ chức năm lần, từ sự chung sức, đồng lòng của hội, cùng với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Trung Tâm Asia và hai đài truyền hình SBTN và SET 57.4.


Nếu ở kỳ 1, số tiền mang về từ sự đóng góp của mọi người được gần $427,000, thì ở kỳ 2, số tiền thu về từ đại nhạc hội xuất phát bởi tình thương dành cho đồng đội, chiến hữu của những người lính VNCH còn kẹt lại nơi quê nhà là hơn $1 triệu. Kỳ 3 được gần $689,000, kỳ 4 được $828,000 và kỳ 5 thu được gần $894,000, theo ban tổ chức cho biết.


Toàn bộ số tiền đó đã giúp được cho 26,500 lượt thương phế binh và quả phụ VNCH, với số tiền đến từng người từ $200 cho những trường hợp thương binh nặng, như cụt 2 tay, 2 chân, mù 2 mắt, bị liệt; $100 cho những trường hợp nhẹ hơn, và $50 dành cho các quả phụ VNCH như một món quà tri ân sự hy sinh của những người chồng của họ.


Thành công từ ý nghĩa việc làm cũng như uy tín của hội trong việc thực hiện công việc nhân đạo này, thể hiện qua việc thu được số tiền lớn từ sự đóng góp của mọi người, là niềm vui của những người có tâm, có lòng, và đặc biệt là niềm hạnh phúc những người thương phế binh, quả phụ VNCH nơi quê nhà. Ðồng thời, đó cũng là nguyên nhân gây nên sự ganh ghét, gièm pha từ những người thích chỉ trích và xoi mói.


Phóng viên nhật báo Người Việt hỏi, “Bà nghĩ gì trước những lời dị nghị, gièm pha như vậy trước và sau mỗi lần tổ chức đại nhạc hội như thế?”


“Nản lắm! Hiện nay tôi đang nản đây,” bà Hạnh Nhơn nói bằng một giọng chùng xuống. “Nản vì năm nay đã 85 tuổi rồi, mà xin nghỉ họ không cho, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ không đồng ý, Asia không đồng ý, họ cứ bảo ngồi đó, cần gì nói thì họ giúp hết, chứ nếu đổi qua người khác thì sợ người ta không tin.”


Bà chia sẻ thêm: “Mà bây giờ người ta cũng không tin mình nữa. Trên Internet họ ghi ‘đại nhạc hội cám ơn anh lưu manh mang danh từ thiện’. Mình làm vậy mà bị mang tính lưu manh thì có chết không chứ! Làm sao mà không chán được!”


Bà nói trong nỗi thẫn thờ, “Họ nói là mụ Hạnh Nhơn là con số 0, được Nam Lộc đưa hình nộm lên để ăn tiền của thương phế binh. Họ nói những câu đau lắm! Mấy đứa con ở nhà rất buồn.”


“Cũng may là các anh em trong các binh chủng có đọc những lời chỉ trích đó, họ gửi thư an ủi. Thêm nữa, khi gửi tiền đi, nhận được thư cám ơn của các gia đình thương phế binh, bày tỏ niềm vui, sự mừng rỡ thì mình cứ nghĩ tới đó mà tiếp tục làm. Kệ đến đâu hay đến đó, chứ nản thì cũng nản lắm rồi,” người cựu trung tá QLVNCH nói tiếp trong sự xúc động.


***


Có đến nhà bà Hạnh Nhơn vào mỗi Thứ Tư mới có thể bắt gặp được không khí làm việc chăm chú, cần mẫn, say sưa, nhưng không kém phần vui nhộn của những thiện nguyện viên, hầu hết từng là sĩ quan QLVNCH.


Công việc được chia rạch ròi cho từng người. Thứ Hai hằng tuần, bà Ðặng Tú Quỳnh, người làm việc trong hội từ 20 năm qua, đến bưu điện nhận thư từ và chi phiếu từ khắp nơi gửi về để phân loại. Tiền, chi phiếu của ân nhân gửi tới được bà Hạnh Nhơn ghi vào sổ. Thư từ thương phế binh phân chia theo từng vùng chiến thuật hay thư nào của quả phụ do bà Nguyễn Thị Ðào, vợ cựu Trung Tá Không Quân Nguyễn Văn Ức, phụ trách.










Ban tổ chức xem hồ sơ thương phế binh và quả phụ từ Việt Nam gửi tới. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Thứ Tư đến, trong lúc bà Nguyễn Thị Hoàng, cựu sĩ quan nữ quân nhân, trước làm ở Bộ Tổng Tham Mưu, lo xem xét hồ sơ danh sách cho thương phế binh vùng I vùng II chiến thuật, thì bà Huỳnh Ánh Nguyệt, cựu sĩ quan nữ quân nhân Nhảy Dù, lo kiểm tra hồ sơ thương phế binh vùng III, vùng IV chiến thuật. Cựu thiếu tá cảnh sát Nguyễn Thanh Thủy lo danh sách quả phụ.


Cầm một hồ sơ thương phế binh, bà Nguyệt chỉ cho phóng viên Người Việt xem cách người ta làm giả giấy tờ, cách bôi xóa, sửa tên là như thế nào.


Trong khi đó, bà Hoàng nói, “Khó nhất là lúc phân tích hồ sơ, vì bây giờ người ta làm ăn gian cũng nhiều lắm, mình phải quen mắt lắm mới nhìn ra, vì kỹ thuật làm giả rất cao, nhưng do làm bao nhiêu lâu rồi, nên mình nhìn bằng kinh nghiệm nữa, để biết cái nào là giả. Cực lắm!”


Cực, nhưng ai cũng làm vì “nghĩ thương cô Hạnh Nhơn, thương cho những người thương phế binh”. Mỗi lần sóng gió nổi lên, đương đầu với những lời dị nghị, nghi ngờ, những người phụ nữ lại khóc cùng nhau.


Nhưng buông ra làm sao được!


Bà Nguyễn Thanh Thủy nói một cách bất bình, “So với những năm trước, năm nay họ đánh phá mình nhiều, chẳng qua do ganh ăn ghét ở thôi. Mà chị Hạnh Nhơn thì đạo đức và tư cách có thừa mà, nhưng họ nói chuyện vô lý quá!”


Ngoài những người xét duyệt thư từ, hồ sơ, còn có vô số những công việc khác đòi hỏi thêm những bàn tay, như ông Nguyễn Phúc Tiến, cũng từng là sĩ quan Không Quân, phụ trách lưu giữ 20,000 hồ sơ thương phế binh và quả phụ. Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Ức, phó hội trưởng ngoại vụ, lo phần viết thư cám ơn và biên nhận gửi trả lại cho các ân nhân. Ông Nguyễn Quang Nhựt, tổng thư ký hội, lo hồ sơ gửi đi, trả lời tất cả những gì thắc mắc về thương phế binh. Ông Nguyễn Hàm, ủy viên tài chánh, có thêm nhiệm vụ coi hồi báo gửi về có đúng với số quân gửi đi không…


Cứ vậy, mỗi người mỗi việc, hơn 20 thiện nguyện viên của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH bền bỉ làm việc. Có người tham gia từ khi thành lập hội năm 1992, có người tham gia từ lần tổ chức đại nhạc hội lần đầu tiên. Ðặc biệt, ông Richard Ðẹp Bùi, cựu sĩ quan Không Quân VNCH, cư ngụ tận Riverside, không chỉ đến tham gia giúp đỡ hội một tay, mà cả vợ và cô con gái 10 tuổi của ông cũng phụ mọi người chuẩn bị những tấm thẻ cho ban tổ chức đại nhạc hội sắp tới.


Chưa kể những người hy sinh thời gian, công sức đi bán từng chiếc vé đại nhạc hội và lắm lúc phải nghe những lời nói khiếm nhã, đầy khó chịu của những người thiếu ý thức, chỉ để chắt chiu thêm những đồng tiền gửi về cho những người đã để lại một phần thân thể trong cuộc chiến vừa qua, đang sống kham khổ nơi quê nhà.


***


Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ 6 được tổ chức lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 12 Tháng Tám, tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, 9401 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844, với sự góp mặt của 10 MC và gần 100 ca nghệ sĩ hải ngoại, và được trực tiếp truyền hình trên hai đài truyền hình SBTN và SET 57.4.


Giá vé đồng hạng $10 đang được bán trước chợ ABC, các nhà sách Bích Thu Vân (714) 897-4519, Tú Quỳnh (714) 531-4284, Tự Lực (714) 531-5290, Bích Thu Linh (626) 280-5051, Phở Công Lý, Trung Tâm Pháp Quang, Phong Dinh Restaurant, và ABC Copy.









Từ trái, ông Richard Ðẹp Bùi, con gái và vợ, chuẩn bị những tấm thẻ cho ban tổ chức Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 6. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðiện thoại liên lạc: Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH (714) 539-3545; Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California (714) 230-9602, Trung Tâm Asia, đài SBTN và SET 57.4 (714) 636-1121.


Ngoài ra, nếu quý độc giả bận việc không thể đến tham dự được buổi đại nhạc hội, nhưng vẫn muốn đóng góp, yểm trợ, xin gửi chi phiếu về ban tổ chức.


Xin đề: ÐNH Cám Ơn Anh Kỳ 6, và gởi về Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP/VNCH, PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799, hoặc Trung Tâm Asia, đài SBTN và SET 57.4, PO Box 127, Garden Grove, CA 92842.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật