Tâm thư của Tiến Sĩ Sử Học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã gửi các bạn trẻ Việt Nam


Hoàng Sa ơi, Việt Nam ơi,


Hoàng Sa mãi mãi của người Việt ta


Ðừng ai vô cảm Hoàng Sa


Ðể mà mang tội ông cha muôn đời


Cũng đừng làm nước suy đồi,


Lịch sử phán xét ôi thôi còn gì!


Mỗi người kế hoạch khả thi


Sao cho nội lực ai bì kịp ta!


Xâm lăng, tàm thực tránh xa


Ðừng hòng làm nhục nước nhà Việt Nam,


Biển Ðông bắt nạt ngư dân!


Ðừng hòng xử ép, nào thân nỗi gì!


 


 


 Tháng 8 năm 2011, tôi cùng nhà cựu ngoại giao Dương Danh Dy nói chuyện về Hoàng Sa & Trường Sa tại Trường Ðại Học Ngoại Thương ở Hà Nội. Một nữ sinh viên đã phát biểu một câu nói bất hủ: “Bất cứ ai vô cảm với Hoàng Sa & Trường Sa đều có tội với Tổ tông và dân tộc,” sau khi nghe tôi nói: “Bất cứ ai làm cho đất nước suy hèn đều có tội với Tổ tông và dân tộc!


Tôi cũng đã từng nói: “Sự thật lịch sử chỉ có một. Lịch sử rất công bằng và nghiêm khắc với bất cứ ai kể cả nhà sử học!”


Gần đây xảy ra câu chuyện giữa một du học sinh Việt Nam với các du học sinh Trung Quốc, du học sinh Việt Nam trên đã tỏ ra rất lúng túng khi trao đổi về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Ðông!


Từ hồi tôi còn trẻ, hơn 30 tuổi cho đến nay đã bảy mươi tư tuổi, tôi vẫn đeo đuổi đi tìm sự thật về chủ quyền tại Hoàng Sa & Trường Sa.


Ngày 20 tháng 1 năm 1975, nhân kỷ niệm một năm ngày Trung Quốc dùng võ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa, tôi cùng Võ sư Trần Huy Phong và GS Ngô Gia Hy tổ chức triển lãm trưng bày tư liệu lịch sử minh chứng chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa & Trường Sa ở Thư viện Quốc Gia tại Sài Gòn. Với tính cách trưởng ban tổ chức, tôi phát biểu, đã xúc động không cầm được nước mắt và như Báo Sóng Thần hồi ấy đưa tin mọi người ôm nhau khóc ròng!


Trong cuộc hội thảo quốc tế về Biển Ðông lần thứ ba tại Hà Nội cuối năm 2011 vừa qua, một học giả Trung Quốc đã phát biểu rằng trong các thế kỷ vừa qua Trung Quốc đã bị các nước phương Tây xử ép và làm nhục; thời nay đã khác và kêu gọi các nước Á Ðông đoàn kết với Trung Quốc! Tức thì tôi đã phát biểu rằng vậy thì Trung Quốc có chia sẻ với Việt Nam đang bị xử ép và làm nhục không? Cũng trong hội thảo quốc tế trên, để phản bác một học giả khác của Trung Quôc phát biểu rằng sự kiện Trung Quốc đăng ký với Ủy ban Ðăng ký Thềm lục địa LHQ “Ðường lưỡi bò” ở Biển Ðông chỉ là sự kế thừa lịch sử.


Tôi đã hỏi rằng vậy quí học giả đã kế thừa, tiếp cận được hay không sự kiện lịch sử năm 1909, chính quyền Quảng Ðông cho là Paracels tức Hoàng Sa là đất vô chủ (res-nullius), đã tổ chức chiếm hữu theo phương cách phương Tây như đem tàu chiến đến bắn 21 phát súng, cắm cột mốc chủ quyền… và đã tiếp cận được hay không biết bao tài liệu của phương Tây bằng nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ đào Nha,… Paracel đã thuộc về từ lâu chủ quyền của xứ An Nam hay Cochin China – Xứ Ðàng Trong của Ðại Việt hay chưa? Và có biết đến luận án tiến sĩ sử học của tôi về “Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa & Trường Sa” hay không? Và để lấp đầy sự khác biệt về lịch sử, tôi đề nghị nên có một hội thảo quốc tế về chủ quyền tại Hoàng Sa & Trường Sa.


Ngày 16 tháng 6 năm 2012, từ Việt Nam ,mặc dù tuổi đã cao, tôi vẫn cố lặn lội đến Boston, chỉ cốt nói với các du học sinh tại trường Ðại Học Harvard, một đại học uy tín chất lượng cao nổi tiếng trên thế giới về sự thật lịch sử chủ quyền tại Hoàng Sa & Trường Sa với ước mong các bạn du học sinh ở trường Harvard giúp tôi hoàn chỉnh bản tiếng Anh hơn 500 trang hồ sơ tư liệu về chủ quyền củaViệt Nam tại Hoàng Sa & Trường Sa, cùng giúp tôi đưa đến các thư viện có trong danh sách mà năm 1960, Headquarters, U.S. Pacific Broadcasting and Visual Activity AP0331 đã gửi tài liệu “Analysis on The Spratley-Paracel Islands Dispute,” no 010660.


Trong hơn 500 trang tư liệu kể trên,tôi chỉ mong các bạn lưu ý, tập trung thảo luận và quảng bá 3 thông tin chi tiết cụ thể sau đây:


Một là Ðại Việt sử ký tục biên (1676-1789) do các sử thần thời Lê-Trịnh biên soạn theo lệnh của Trịnh Sâm năm 1775, đã nói rõ về hoạt động của đội dân binh Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải và có đoạn viết: “Ðặt đội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào đội ấy, cắt lượt nhau đi thuyền đến đảo mò tìm sản vật. Mỗi năm cứ Tháng Ba ra đi, mang lương ăn sáu tháng, đi thuyền ra biển ba ngày ba đêm mới đến đảo…,” “Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, không định bao nhiêu suất hoặc người thôn Tứ Chính ở Bình Thuận, hoặc người xã Cảnh Dương, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên, tìm lượm vật của tàu và các thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản. Chẳng qua là lấy các thứ hải vật, còn vàng bạc của quý ít khi lấy được… (quyển 2, từ tờ 82b-85a).


Hai là Ðại Nam thực lục chính biên, đệ nhất kỷ, quyển 52 (đời vua Gia Long) một lần nữa lại ghi rõ ràng: “Năm Bính Tý, niên hiệu Gia Long thứ 15 (1816), vua Gia Long ra lệnh cho thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để xem xét và đo đạc thủy trình…” Trong khi những tài liệu của những người phương Tây từng hoạt động trong Triều Gia Long như Chaigneau, Taberd đã công bố những hành động của vua Gia Long cụ thể hơn. Chaigneau, đã viết trong hồi ký “Le mémoire sur la Cochinchine” “Chỉ đến năm 1816, đương kim hoàng đế đã chiếm hữu quần đảo ấy” hay Giám Mục Taberd viết: “Chính là vào năm 1816 mà ngài (vua Gia Long) đã long trọng cắm tại đó lá cờ của xứ Ðàng Trong. Gutzlaff năm 1849 đã cho biết chính quyền Việt Nam thời Gia Long đã thiết lập một trại quân nhỏ để thu thuế và bảo trợ người đánh cá Việt Nam.” Ðặc biệt năm 1838, Giám Mục Taberd đã vẽ bản đồ có tọa độ An Nam Ðại Quốc Họa Ðồ đính kèm trong cuốn tự điển Latin-An Nam ghi rõ Paracel seu Cát Vàng; seu tiếng Latin có nghĩa hay là.


Ba là phúc tấu của Bộ Công ngày 12 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 17 (1836 ) trong tập châu bản Minh Mạng 55 trang 336, ghi lời châu phê của vua Minh Mạng: “Mỗi thuyền vãng thám Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ (cột mốc) dài 4, 5 thước, rộng 5 tấc, khắc sâu hàng chữ: “Năm Bính Thân (Minh Mạng thứ 17), họ tên cai đội thủy quân phụng mệnh đi đo đạc, cắm mốc ở Hoàng Sa để lưu dấu.” Vua cũng phê rằng, “thuyền đi đâu, phải cắm cột mốc đến đó để lưu dấu. Phúc tấu cũng còn ghi chánh đội trưởng Phạm Hữu Nhật được phái từ Thuận An vào Quảng Ngãi để đi công tác Hoàng Sa.


Trong khi chính sử, Ðại Nam thực lục chính biên, đệ nhị kỷ, quyển 165 (đời vua Minh Mạng), viết rất rõ quan điểm của Bộ Công và hoạt động của Bộ này tại Hoàng Sa: “Năm Bính Thân, niên hiệu Minh Mạng thứ 17 (1836) (năm Ðạo Quang thứ 16 đời nhà Thanh) Bộ Công tâu: ‘Xứ Hoàng Sa thuộc cương vực mặt biển nước ta, rất là hiểm yếu, từng sai vẽ bản đồ riêng về hình thế xa rộng, ta mới chỉ vẽ được một, rồi lại cũng chưa biết vẽ nên làm thế nào. Hàng năm, thường phái người đi xem xét cho khắp để thông thuộc đường biển. Xem từ năm nay về sau, mỗi khi đến hạ tuần Tháng Giêng, chọn phái thủy quân biền binh và giám thành đáp 1 chiếc thuyền ô nhằm thượng tuần tháng hai thì đến Quảng Ngãi, giao cho 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, thuê 4 chiếc thuyền của dân hướng dẫn ra xứ Hoàng Sa. Không cứ là đảo nào, bãi cát nào, phàm khi thuyền đến nơi, tức thì cứ chiếu chiều dài, chiều ngang, chiều cao, chiều rộng, và nước biển, bãi biển xung quanh nông hay sâu, có bãi ngầm, đá ngầm hay không, hình thế hiểm trở bình dị thế nào, phải xem xét đo đạc rõ ràng, vẽ thành bản đồ…’’” Ðại Nam thực lục chính biên, đệ nhị kỷ, quyển 165 còn chép: “Vua Minh Mạng đã y theo lời tâu của Bộ Công sai suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật điều binh thuyền đi đem theo 10 cái bài gỗ dựng bàn dấu mốc, chủ quyền.” Mỗi bài gỗ dài 5 thước, rộng 5 tấc, dày 1 tấc, mặt bài khắc những chữ Hán: “Minh Mạng thập thất niên (1836), Bính Thân, thủy quân chánh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật phụng mệnh vãng Hoàng Sa đương độ chí thủ lưu chí đẳng tự.”


Với kiến thức về pháp lý quốc tế từ đầu thế kỷ đến nay cùng những thông tin lịch sử cụ thể trên thì chắc chắn các bạn không thể lúng túng khi tranh luận với các bạn trẻ Trung Quốc về Hoàng Sa & Trường Sa. Dù thế nào đi chăng nữa, dù lý của kẻ mạnh như thế nào chăng nữa thì lịch sử dân tộc ta không cho phép chúng ta hèn yếu. Như tôi đã từng nói: “Muốn lấy lại Hoàng Sa, giữ những gì còn lại của Trường Sa thì mỗi người Việt Nam phải có một kế hoạch nhỏ xây dựng nội lực đất nước hùng cường.”


Ðầu thế kỷ 20, cụ Phan Bội Châu đã khởi xướng phong trào Ðông Du hầu canh tân đất nước hùng cường để cứu nước. Nay chúng ta đang có phong trào thế giới du. Không có cách nào khác, trước những nguy cơ chưa từng có tại Biển Ðông, các bạn trẻ Việt Nam không phân biệt chính kiến, hãy cùng nhau dẹp bỏ những gì “xấu xí” của người Việt như quá ham những tư lợi hại nước hại dân, thiếu đoàn kết, đố kỵ khích bác lẫn nhau… mà phải có lòng yêu nước chân chính có tâm, có tầm như người Nhật Bản để cùng nhau xây dựng nội lực đất nước hùng cường. Mong vậy thay!


Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, Tiến sĩ Sử học


Email: [email protected]

D&D Entertainment tài trợ 300 bánh bao trận Hòa Lan-Ðức

 


Euro 2012 tại nhật báo Người Việt


 


Quốc Việt Foods, Inc vẫn tài trợ cà phê


 


WESTMINSTER (NV) – Công ty D&D Entertainment tài trợ 300 bánh bao phục vụ khán giả xem trận đấu giữa Hòa Lan và Ðức trong giải Euro 2012 truyền hình trực tiếp tại nhật báo Người Việt hôm Thứ Tư.









Khán giả đến xem trực tiếp truyền hình Euro 2012 tại nhật báo Người Việt thưởng thức bánh bao do D&D Entertainment tài trợ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trong khi đó, công ty Quốc Việt Foods, Inc. vẫn tiếp tục tài trợ cà phê sáng cho khán giả.


D&D Entertainment là công ty chuyên tổ chức ca nhạc do ông Dũng Taylor làm chủ. Ông cũng là hoạt náo viên tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trong suốt thời gian diễn ra Euro 2012.


Ngay trước khi trận đấu khai mạc, hàng trăm khán giả xếp hàng chờ đợi những cái bánh bao nóng hổi do ông Dũng Taylor tặng.









Ông Dũng Taylor (thứ ba từ trái) với nụ cười vui trong lúc tặng bánh bao cho khán giả xem Euro 2012. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ngoài ra, tại mỗi buổi truyền hình trực tiếp Euro 2012, D&D Entertainment đều thưởng cho người đoán trúng kết quả trận đấu một vé xem một trong hai chương trình ca nhạc do công ty tổ chức vào hai ngày 30 Tháng Sáu và 1 Tháng Bảy tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.


Ông Dũng Taylor cho biết, chương trình lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 30 Tháng Sáu, “Hà Anh Tuấn Live Show,” là để đáp lại yêu cầu của nhiều khán giả muốn nghe ca sĩ này hát live. Khách mời đặc biệt của chương trình là hai ca sĩ Thu Phương và Trần Thu Hà, sẽ hát song ca với ca sĩ Hà Anh Tuấn, mỗi người 3 bài hát. Riêng ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ đơn ca 15 bài.


Giá vé $100 (VIP), $75, $60 và $50, mua tại cửa thêm $10.


Riêng chương trình lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Bảy, “Dạ Khúc Cho Tình Nhân,” ông Dũng Taylor cho biết: “Ðây là chương trình nhạc thính phòng với tiếng hát của năm ca sĩ Thu Phương, Trần Thu Hà, Hà Anh Tuấn, Lam Anh và Ðình Bảo, bao gồm song ca, tốp ca và hợp ca. Trung bình, mỗi ca sĩ sẽ hát từ 4 đến 5 bài.”


Chủ nhân D&D Entertainment cho biết thêm: “Trong cả hai chương trình, đều có sự đóng góp của ban nhạc The Brothers Band và ‘phù thủy violin,’ nhạc sĩ Hoàng Công Luận.”


Giá vé của chương trình “Dạ Khúc Cho Tình Nhân” là $100 (VIP), $85, $70, $60 và $50, mua tại cửa thêm $5. Những ai mua vé VIP của chương trình này sẽ được một bữa ăn tối cùng ca nghệ sĩ tại Quán Hợp, 15640 Brookhurst St., Westminster CA 92683, lúc 8 giờ tối, sau buổi trình diễn.


Vé cho cả hai chương trình hiện có bán tại Tú Quỳnh (714) 531-4284, Bích Thu Vân (714) 897-4519 và Bolsa Tickets (714) 418-2499 (www.bolsatickets.com).


Trẻ em trên 3 tuổi phải mua vé. Vé mua rồi không trả lại.


Mọi chi tiết, xin vào trang web www.ddentertainment.net

Saigon Art Academy

 


 


Vui Hè – cùng học vẽ tại


Saigon Art Academy


Ghi danh khóa hè từ 16/6 đến 1/7/2012


 


DanHuynh/Người Việt


 


Nói đến lớp hội họa, ai cũng biết đến Saigon Art Academy, một trường dạy vẽ chuyên môn nhất ở Little Saigon từ năm 2004. Nơi đây đã đào tạo rất nhiều những họa sĩ “nhí” cho đến tuổi “ô mai” và có nhiều cuộc triển lãm hội họa cho thiếu nhi trong cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.










Các cô giáo chụp hình chung với các học sinh thương yêu của mình.


Những yếu tố nào đưa đến sự thành công của Saigon Art Academy từ trước đến nay?


Ðầu tiên phải nói đến đội ngũ giáo viên giảng dạy đều tốt nghiệp đại học mỹ thuật và là những họa sĩ chuyên nghiệp. Phương pháp giảng dạy thật gần gũi, sinh động và tinh tế, luôn đem đến cho các em sự ham thích, vui học và đam mê. Hội họa từ lâu luôn là một bộ môn nghệ thuật hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật. Nó thể hiện được những thiên khiếu kỹ năng phát triển một tư duy, thiên tư cộng hưởng với lòng nhân ái, tình yêu thiên nhiên. Màu sắc hội họa luôn đem đến cho cuộc sống một đời sống tinh thần phong phú và trong sáng… Không thể nào phủ nhận được những lợi ích của hội họa cho cuộc sống.










Lối vào của ngôi trường hội họa dễ thương Saigon Art Academy.


Ðặc biệt sẽ khai giảng chương trình vui hè với các lớp hội họa dành cho các em học sinh từ 5 đến 16 tuổi.Với các lớp: tập vẽ hoạt hình (cartoon), động vật, tĩnh vật, chân dung, phong cảnh…


Họa sĩ Duyên Nguyễn, hiệu trưởng trường Saigon Art Academy chia sẻ: “Trong suốt thời gian qua trường chúng tôi vẫn hoạt động không ngừng. Tháng Ba vừa rồi chúng tôi có cuộc triển lãm hàng năm và đặc biệt năm nay có nhiều giải thưởng để khuyến khích tinh thần học tập cho các em như: The best artist, promissing artist, the best student… cho nhiều lứa tuổi (từ 5 tới 7 tuổi, từ 8 tới 10 tuổi, 11-13 tuổi, từ 14-16 tuổi).










Họa sĩ Duyên Nguyễn, hiệu trưởng của trường Saigon Art Academy.


Kết quả năm nay thật tốt và đặc biệt, có rất nhiều em đoạt giải, với nhiều tác phẩm chân dung, phong cảnh thật đẹp giống như họa sĩ chuyên nghiệp. Ngoài kết quả các em đoạt giải ở địa phương mà còn đoạt giải ở các nơi khác như học khu Garden Grove, Costa Mesa…


“Ðó là điều hạnh phúc lớn nhất của tôi khi các học sinh của mình chứng tỏ được thành tích học tập của chúng. Trong kỳ Hè này chúng tôi sẽ mở thêm khoảng 15 lớp để phụ huynh có nhiều lựa chọn thời khóa biểu cho các em đến học. Ngoài ra, chúng tôi còn có một khóa sơn dầu đặc biệt cho các học sinh lớn từ 13 đến 16 tuổi. Trong mùa Hè này, chương trình vui học nhằm phát triển tài năng nhiều hơn để các em không thấy chương trình học nặng nề, giáo trình luôn thay đổi với các chủ đề mới… Tôi muốn cùng với các bậc phụ huynh giúp cho các em có những thời giờ bổ ích trong suốt thời gian nghỉ Hè…” họa sĩ Duyên tâm sự.









Em Tammy Vương, học sinh đoạt giải thưởng “The Best Artist năm 2012,” và tác phẩm đoạt giải của mình.


“Hiện tại trường chúng tôi đang có 6 giáo viên chuyên môn để giảng dạy cho các em,” Cô Quỳnh Giao, một họa sĩ dạy lâu năm nhất ở Saigon Art Academy, cho biết thêm: “Tôi dạy ở đây đã được gần 8 năm nay. Tôi muốn truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm cho các em biết về màu sắc trong hội họa. Qua một thời gian ngắn các em có những sáng tạo rất ngộ nghĩnh, chính các em nhiều khi cho tôi nhiều ý tưởng mới lạ. Khó khăn của chúng tôi tuy là trường tư nên phòng ốc hơi chật, nhưng các em vẫn ham thích và học tập rất tốt… chỉ bấy nhiêu đó là hạnh phúc cho người giảng dạy.”


Một trong những học sinh đoạt giải thưởng “The Best Artist” năm nay, em Tammy Vương cho biết: “Em thích màu sắc và thích biết vẽ nên đã theo học ở đây được 3 năm. Bây giờ em đã biết vẽ nên rất happy và ba mẹ của em càng sung sướng hơn. Em đang học lớp 5 ở trường công nhưng mùa Hè nào em cũng học thêm hội họa ở đây, các thầy cô rất vui và tốt… em rất thích và ước mơ thành họa sĩ…”









Hai chị em Bảo My Vân và Ái Vy Vân cùng học ở Saigon Art Academy đều có chung một ước mơ là họa sĩ tương lai!


Hai chị em Bảo My Vân và Ái Vy Vân cùng học ở đây được hai năm cùng nói về ước mơ của mình: “Chúng con học ở đây vui và thích tô màu, cô giáo rất thương các con… Sau khi học hội họa, hai chị em đều ước mơ thành… họa sĩ!”










Sinh hoạt học tập thật vui và yêu thích của các lớp vẽ ở Saigon Art Academy.


Ông Tuấn Nguyễn, cư dân ở thành phố Anaheim, phụ huynh của bé Eric Nguyễn, góp ý: “Con tôi học ở đây được hai năm. Cháu rất yêu hội họa và đặc biệt khi được học ở trường Saigon Art Academy, cháu đã phát triển năng khiếu rất nhiều, cháu vẽ được bức tranh có hồn, rõ nét thật đẹp. Sẵn đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn và biết ơn các thầy cô đã tận tâm dạy cho con tôi…”



Saigon Art Academy tọa lạc trên đường Brookhurst, gần trung tâm Little Saigon, có parking rộng rãi, lớp học khang trang, tiện nghi, học cụ phong phú và đa dạng. Ðặc biệt các lớp hội họa hè, dành riêng cho các em học sinh từ 5-16 tuổi, sẽ có nhiều lớp để chọn: sáng hoặc chiều từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Ghi danh từ 16 tháng 6 đến 1 tháng 7, 2012.



Mọi thông tin chi tiết, xin liên lạc Saigon Art Academy, điện thoại 714-292-9568, hoặc vào trang nhà www.saigonartacademy.com


 





Saigon Art Academy


15715 Brookhurst St., Suite 210


Westminster, CA 92683


góc Brookhurst & Margo Ln (giữa McFadden &Edinger)


Tel: 714-292-9568


Khai giảng: 16 tháng 6 đến 1 tháng 7, 2012


www.saigonartacademy.com



 

Khó khăn chờ đợi của Anh và Pháp

 


Bảng C: Buộc phải có 3 điểm


 


Thanh Diễm/Người Việt


 


Ngày mai là loạt trận thứ hai của bảng D diễn ra giữa đội tuyển Anh đương đầu Thụy Ðiển vào lúc 9 giờ sáng (giờ California) và đội chủ nhà Ukraine so tài với Pháp lúc 11 giờ 45 (giờ California) trên hai sân vận động tại Kiev và Donetsk của Ukraine.









Một số cổ động viên đội tuyển Anh trước trận đấu giữa Anh và Pháp diễn ra vào ngày 11 tháng 6, 2012. (Hình: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images)


Bước vào hai trận đấu này, đội chủ nhà Ukraine lợi thế nhất khi có được ba điềm nhờ trận thắng Thụy Ðiển 2-1 vào ngày 11 tháng 6 vừa qua trong khi cả hai đội tuyển Anh và Pháp chỉ có một điểm sau khi đâu lưng ra về với tỷ số 1-1. Riêng Thụy Ðiển bước vào giải được đánh giá mạnh hơn Ukraine nhưng lại không có điểm nào.


 


Anh buộc phải thắng Thụy Ðiển


 


Trước tình hình tiền đạo Wayne Rooney vẫn còn phải ngồi ngoài trận đấu này vì trước đó bị cấm thi đấu hai trận ở vòng sơ loại khiến cho huấn luyện viên Roy Hodgson đau đầu không ít. Hơn nữa trước khi đến Ba Lan và Ukraine, đội tuyển Anh mất nhiều cầu thủ trụ cột vì lý do chấn thương như tiền vệ Lampard, Gareth Barry, Kyle Walker, John Ruddy.


Với thành phần thiếu vắng nhiều cầu thủ như thế, buộc Hodgson phải giữ lại và chơi trò may rủi về sức khỏe và phong độ của tiền đạo Danny Welbeck và hậu vệ Clen Johnson.


Trong trận gặp Pháp, Welbeck vào sân nhưng thi đấu rất mờ nhạt. Do đó muốn thắng được Thụy Ðiển, các cầu thủ Anh phải kiểm soát và nỗ lực mở nhiều cuộc tấn công hơn nữa.


Sau trận đấu với tuyển Pháp, cựu tuyển thủ Ðức, Michael Ballack trong phần bình luận trên hệ thống ESPN cho biết: “Tôi thật sự thất vọng về trận đấu. Ðội tuyển Anh muốn có một điểm, họ nhận được một điểm, nhưng đây có phải là lối thi đấu bóng đá trong tương lai? Nếu quý vị đặt ba chiếc xe bus ngay trước khung thành, đó không phải là bóng đá. Các cầu thủ Anh có lúc lui về cùng một lúc 10 cầu thủ… Tôi thật không có ấn tượng chút nào.”


Như vậy nếu chơi như thế trong trận đấu với đội Thụy Ðiển, không còn gì để mất, điều mà những người dân xứ sở sương mù lo lắng nhất có thể xảy ra là Anh chỉ kiếm được 1 điểm hoặc không có điểm nào sẽ nhiều hy vọng… theo chân Hòa Lan về nước sớm.


Ðội tuyển Anh rõ ràng là có lợi thế nhiều hơn trong trận đấu này. Thụy Ðiển qua trận với Ukraine đã để lộ ra yếu điểm của họ nhất là vào lúc gần cuối trận đấu với hàng thủ thật lỏng lẻo, rời rạc và nếu huấn luyện viên Hodgson biết lợi dụng cơ hội này, gia tăng tấn công có thể tạo thành bàn thắng, đưa đến thành công.


Nhưng như đã đề cập ở trên, cái khó cho Hodgson là ông mất Rooney trên hàng công, thế cho nên buộc ông phải điều chỉnh vị trí cầu thủ và họ sẽ ra sân thi đấu thế nào với đấu pháp tấn công tạo kết quả tốt vẫn còn là dấu hỏi.


Nếu Anh dẫn trước, có thể khi đó sẽ làm cho khán giả thấy nản khi họ lập lại lối chơi trước đội tuyển Pháp trước đây là… phòng thủ để bảo vệ chiến thắng của mình.


Với quyết tâm phải có 3 điểm nên thầy trò Roy Hodgson chắc chắn sẽ áp dụng chiến thuật ăn chắc trước hết, hay đẹp tính sau.


Nhưng, đừng đánh giá thấp đội tuyển đến từ vùng lạnh Bắc Âu qua trận đầu tiên. Với tinh thần không còn gì để mất, biết đâu đoàn quân xứ Scandinavia sẽ có một trận thi đấu ngoạn mục lật ngược thế cờ, tái lập lại niềm hy vọng sau trận đấu đầy thất vọng mà chính huấn luyện viên của họ là Eric Hamren cũng phải thú nhận:


“Chúng tôi không thi đấu với mức độ mà chúng tôi mong muốn và đây là trách nhiệm của tôi với tư cách huấn luyện viên. Chúng tôi đã không chứng tỏ tinh thần thi đấu dũng cảm mà chúng tôi mong muốn. Chỉ có năm hay sáu cầu thủ thực hiện được điều này trong khi chúng tôi muốn tất cả các cầu thủ phải thi đấu với tinh thần như thế. Cầu thủ chúng tôi là những kẻ thiếu sự dũng cảm trong hiệp đầu. Tôi thật sự không vui chút nào với đội bóng. Tôi muốn họ chơi tốt hơn nữa.”


Ðể hy vọng chiến thắng trước đội tuyển Anh, Thụy Ðiển phải củng cố lại hàng thủ và phải cải thiện về đường chuyền bóng. Với trận thua Ukraine, các cầu thủ Thụy Ðiển chỉ thực hiện 297 đường chuyền bóng, ít nhất cho đến bây giờ so với các đội khác trong giải đấu này.


Và nếu như trận này lại thất bại, Thụy Ðiển chắc chắn trở thành khán giả sau trận đấu cuối cùng của bảng D vào ngày 19 tháng 6 tới đây.


Ða số giới chuyên môn cũng như cá cược đều đoán Anh thắng với tỷ lệ lên đến trên 60% còn Thụy Ðiển hạ Anh chỉ chiếm khoảng 20% và tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng về đội tuyển tam sư.


 


Pháp: phải thắng


 


Ra quân trận thứ hai gặp Pháp, đội chủ nhà Ukraine hừng hực khí thế với ba điểm lận lưng và chiếm lợi thế rất lớn khi thi đấu trên sân nhà, được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Họ cố gắng có thêm được ba điểm hay ít ra một điểm để tiếp tục ra sân ở vòng tứ kết và hy vọng có mặt ở trận chung kết giải đấu này.









Tiền vệ Pháp Samir Nasri bắt tay huấn luyện viên Laurent Blanc (phải) sau trận đấu bảng D với Anh diễn ra trên sân Donbass Arena, Donetsk ngày 11 tháng 6, 2012. (Hình: Patrick Hertzog/AFP/Getty Images)


Trong khi đó dân chúng Pháp đang hồi hộp chờ đợi các cầu thủ đại diện quốc gia họ sẽ thi đấu thế nào để đá bại Ukraine, mở toang cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp.


Giống như Anh dù khó khăn hơn, Pháp buộc phải có ba điểm trước Ukaine để nhiều hy vọng có mặt ở tứ kết khi tiếp Thụy Ðiển ở trận cuối cùng của bảng D.


Dù ba lần đối đầu trước đây, Ukraine đều thất bại trước Pháp. Nhưng lần này lại khác, với tinh thần lên cao lại thêm đá trên sân nhà, có sự ủng hộ khán giả nhà, Ukraine sẽ quật ngã Pháp nếu như các cầu thủ Les Blues tiếp tục thi đấu mơ ngủ như trong trận gặp Anh mới đây.









Huấn luyện viên đội tuyển Anh, Roy Hodgson (phải) trước trận đấu với Pháp bảng D giải Euro 2012 diễn ra trên sân Donbass Arena, Donetsk, ngày 11 tháng 6, 2012. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)


Ðối với Ukraine, mọi con mắt đều nhắm vào tiền đạo Andriy Shevchenko, hiện mang màu áo đội Dynamo Kyiv. Cầu thủ này trở thành anh hùng của Ukraine trong trận thắng Thụy Ðiển khi ghi cả hai bàn thắng và hy vọng ngôi sao này sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh ghi bàn của mình trong trận gặp Pháp ngày mai.


Còn Pháp, nếu như Narsi, Ribery và Karim Benzeman chơi bùng nổ hơn, sẽ là mối nguy hiểm khó lường với đội chủ nhà Ukaine.


Theo Goal.com, tỷ lệ thắng của Pháp sẽ là 58.2% so với 26.2% của Ukraine và số bàn ghi được trong trận đấu này sẽ không vượt quá con số 3 bàn.

Scala Tropical Nursery

 


 


‘Cây tốt, giá rẻ và uy tín, thật thà’


 


Nơi lý tưởng cung cấp đủ loại cây kiểng, hoa trái miền nhiệt đới!


 


Ðức Tuấn/Người Việt


Hình: Dan Huynh/Nguoi Viet


 


SANTA ANA (NV) – Mùa Hè đang đến với mọi người chúng ta, nếu như bạn đang tìm kiếm một vườn cây (Nursery) tin tưởng để có thể giúp bạn chọn một vài loại cây ăn trái, hay hoa kiểng để trồng quanh nhà lấy bóng mát và hương thơm, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vườn cây Scala Tropical Nursery.


 



 Vườn cây chuyên cung cấp đủ loại cây kiểng, hoa trái miền nhiệt đới!.


Nơi đây chuyên cung cấp cây, ăn trái, hoa kiểng. Scala Tropical Nursery sẽ tưng bừng khai trương từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều Thứ Bảy, ngày 16 Tháng Sáu, 2012 tại 3439 W. MacArthur Blvd., Santa Ana, CA 92704.


Chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với ba người Việt Nam tại vườn cây này, gồm anh Trần Minh, chủ nhân của khu vườn cây ăn trái, hoa quả rộng 1.2 mẫu, cô Thiên Hương và cô Hoài Nhung làm việc tại vườn cây có cái tên thân thương, chủ trương phục vụ cộng đồng Việt Nam. Ðó là vườn cây Scala Tropical Nursery!



 Cây trái luôn xum xuê ngay cả khi cây còn nhỏ.


“Chúng tôi chỉ vừa sang lại vườn cây này được khoảng một tháng. Hiện nay khu vườn đang được sửa sang, dọn dẹp và trưng bày thêm nhiều loại cây hiếm quý để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Vì thế hướng đi tới của chúng tôi là tập trung vào những loại cây ăn trái vùng nhiệt đới Châu Á do đối tượng khách chúng tôi phục vụ là cộng đồng Việt Nam, Lào, Miên, Thái, Trung Hoa và ngay cả người Mễ và người Mỹ bản xứ nữa,” cô Thiên Hương giới thiệu sơ qua về “business” mới mà gia đình cô vừa tậu được tháng vừa qua.



 Các loại hoa giấy có mặt khoe sắc màu ở Scala Tropical Nursery đây quanh năm .



Theo lời anh Minh Trần, châm ngôn phục vụ của vườn cây Scala là “cây tốt, giá rẻ và uy tín, thật thà,” “phần lớn các loại cây ăn trái vùng nhiệt đới như chúng tôi đã giới thiệu sẽ được nhập thẳng từ Hawaii và Florida. chỉ có một số rất ít cây được mang sang từ Việt Nam, vì yêu cầu của Bộ Nông Nghiệp Mỹ rất khắt khe trong việc nhập cây trái từ nước ngoài, nhất là từ các nước Á Châu vào Mỹ. Vì thế, chúng tôi rất giới hạn việc nhập cảng cây từ Á Châu,” anh Minh Trần tâm sự.



Các loại cây giống không thiếu ở Scala Tropical Nursery.


“Vườn cây Scala sắp tới sẽ nhập về một số lượng lớn các loại cây ăn trái như mãng cầu, nhãn, sa bô chê. Bên cạnh đó, gia đình chúng tôi sẽ cố gắng cấy, vun trồng thêm một số các loại cây ăn trái hay hoa quả khác nữa,” cô Thiên Hương cho biết.


Chị Hoài Nhung tiên liệu: “Chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng có đủ số lượng để cung cấp cho khách yêu cây kiểng, và hoa, trái.”


Nói về ngày khai trương sắp tới, cô Thiên Hương tiết lộ: “Ngày 16 Tháng Sáu tới, chúng tôi sẽ khai trương cửa hiệu của chúng tôi, đặc biệt sẽ giảm giá (Discount-promotion) trong ngày, cho tất cả các loại cây hiện đang có ở Scala Tropical Nursery, và giảm từ 30% hay 50% tùy theo loại cây,” Cô nói tiếp: “Hầu như tất cả các cây ăn trái của nhiệt đới và ôn đới. Ngoài ra còn các loại cây rau dùng cho các bữa ăn thường ngày, như lá lốt, lá dứa, các loại ớt hay hoa Thiên Lý, hoa Sứ, hoa Lài.”



Cô Thiên Hương nói, “dù gia đình cô cố gắng thâu thập thêm kinh nghiệm về vấn đề trồng trọt và cây trái nhưng có một điều chắc là mọi người đều yêu các loài cây cỏ, thiên nhiên.”


Cô Thiên Hương nói đùa “chúng tôi thích ăn trái cây” nên gia đình cô đã quyết định chuyển hướng sang nghề buôn bán cây ăn trái, hoa kiểng để quảng bá thêm nhu cầu ăn uống chú trọng dinh dưỡng thiên nhiên mà nay là trào lưu đang được ưa chuộng trên thế giới…



“Sáu tháng sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng mang về nhiều cây trái quý hiếm, cùng với giá cả phải chăng,” anh Minh Trần lạc quan cho biết.


Giờ giấc hoạt động của vườn cây sẽ là mở cửa 7 ngày trong tuần, mỗi ngày từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều.


Trước khi chia tay, cô Thiên Hương còn nhấn mạnh: “Trong ngày khai trương sẽ giảm giá 30%, 50% và còn lại một số cây kiểng sẽ giảm giá 20%.”



 Cây Bloodgood Japanese maple cũng có ở đây.


“Cây tốt, giá rẻ, người bán hàng vui vẻ và tận tình.” Ðó là châm ngôn để từ người chủ đến tất cả các nhân viên giúp việc sẽ ghi nhớ khi phục vụ khách hàng, nhất là khách đồng hương cộng đồng Việt Nam quanh quận Cam.


Mọi chi tiết, xin liên lạc Scala Tropical Nursery tại điện thoại số (714) 557-3404.


 





Scala Tropical Nursery


3439 W. Mac Arthur Blvd.,


Santa Ana, CA 92704


(714) 557-3404


Mở cửa 7 ngày/tuần


8 AM – 4:30 PM



 

Viên chức Úc nhận tội hối lộ in tiền cho Việt Nam

 


CANBERRA (NV) –Một viên chức chính phủ Úc dự tính sẽ nhận tội và sẵn sàng khai ra các chi tiết để chống lại những quan chức khác trong vụ án hối lộ cho quan chức CSVN và một số nước để công ty in tiền của Úc giữ được mối thầu tin tiền giấy nhựa polymer.










Nhân viên một ngân hàng thương mại ở Hà Nội đang đếm tiền (polymer) bên cạnh những chồng tiền gói chặt chẽ như những cục gạch. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Cách đây ít ngày, các báo The Age và Sydney Moring Herald cho hay ông David John Ellery, cựu quan chức về tài chính của công ty in tiền của chính phủ Úc, Note Printing Australia (NPA) dự tính nhận tội cho hai tội danh liên quan đến hối lộ khi thiết lập kế toán gian dối. Bản kế toán gian dối không ngoài mục đích che đậy nhữn số tiền rất lớn hối lộ cho quan chức ngoại quốc gồm cả Việt Nam. Ông cũng dự tính đưa ra các bằng chứng ở trong phiên tòa dự trù diễn ra năm tới.


Tiền hối lộ cho quan chức CSVN nằm dưới hình thức cung cấp những dịch vụ tầm thường như phiên dịch tài liệu, đưa đón phi trường, sắp xếp lịch hẹn và họp nhưng với các số tiền khổng lồ.


Ông Ellery là người thứ 9 bị cảnh sát Úc truy tố về tội hối lộ quan chức ngoại quốc, nhưng ông là người đầu tiên nhận tội.


NPA là công ty in tiền do chính phủ Úc làm chủ hoàn toàn trong khi nhà thầu in tiền Securency chỉ do Ngân Hàng Trung Ương của chính phủ Úc làm chủ một nửa và một nửa do công ty Anh quốc đầu tư. Nhiều viên chức của Securency và NPA đã bị cáo buộc là hối lộ cho quan chức các nước khác từ Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ để lấy hợp đồng in tiền.


Các vụ hối lộ cho quan chức CSVN được báo Úc khui ra từ giữa năm 2009 đến nay vẫn còn đợi tòa xử. Người đứng trung gian trong vụ nhận hối lộ phía Việt Nam là Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc Công ty Phát triển Công nghệ (CFTD) ở Hà Nội. Ông này bị báo Úc nói là một đại tá tình báo của công an và công ty CFTD chỉ là cái bình phong của hoạt động kinh tài của một số khoảng 200 đảng viên đảng CSVN.


Những người thụ hưởng số tiền hối lộ lên tới 20 triệu Úc kim có thể tới tay ông nguyên thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Lê Ðức Thúy và những ngồi trên đầu ông Thúy ở Hà Nội. Tiền hối lộ được bỏ vào ngân hàng trung gian ở Thụy Sĩ và một số nước khác.


Cách đây ít tháng, ông Thúy đã phủ nhận cáo buộc ông nhận tiền hối lộ dưới hình thức trả chi phí ăn ở cho con trai ông học ở Ðại Học Durham, Anh quốc lối $50,000 USD.


Báo Úc từng tiết lộ vụ hối lộ cho quan chức CSVN diễn ra từ hồi ông Nguyễn Tấn Dũng còn làm thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước và vụ này kéo dài cho tới khi bị báo chí khui ra. Lương Ngọc Anh được mô tả là người thân cận với ông Nguyễn Tấn Dũng và thường tháp tùng ông Dũng trong nhiều chuyến đi công du ngoại quốc.










Bài trên báo Đảng CSVN  ca ngợi Lương Ngọc Anh. (Hình: NV)


Hồi tháng 8, 2011, báo VNExpress thuật lời Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Hữu Lượng lên tiếng mơ hồ rằng, “Ðây chỉ là dấu hiệu của sự không rõ ràng, không minh bạch, có yếu tố nước ngoài. Không những không nêu tên quan chức nào bị tình nghi ăn hối lộ mà ông chỉ nói ‘Các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp với nước liên quan để làm rõ phía Việt Nam có vi phạm gì không.’”


Ðến đầu tháng 11, 2011, Lê Văn Lân, phó chánh văn phòng Ban Chỉ Ðạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương nói bên lề cuộc hội thảo “Bảo vệ người tố cáo tham nhũng” ở Hà Nội là “Báo cáo của Bộ Công An khẳng định chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực” trong vụ cáo buộc công ty CFTD đứng trung gian nhận tiền hối lộ in tiền giấy nhựa polymer.


Ông Lê Ðức Thúy, sau khi mất chức thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước giữa năm 2007 vì nhiều tai tiếng, lại được đẩy qua làm chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia, đã nghỉ hưu, hạ cánh an toàn từ tháng 5, 2011.


Lương Ngọc Anh vẫn là tổng giám đốc của CFTD ở Hà Nội. (TN)

Ai nguy hiểm hơn ai?

 


 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Mấy tuần vừa rồi, báo chí trong nước làm ồn ào khá nhiều về việc một số người Trung Quốc nuôi cá bè lậu ở cảng Cam Ranh. Sự kiện này có ba ý nghĩa đáng chú ý: một, về phương diện xã hội, phần lớn những người Trung Quốc này đều di trú không đúng quy định của luật pháp; hai, về kinh tế, công việc của họ hoàn toàn là lậu, nghĩa là không có giấy phép, quy trình sản xuất và sản phẩm của họ làm ra không được kiểm tra; và ba, nghiêm trọng nhất, về phương diện quốc phòng, sự hiện diện của họ ở một địa điểm “nhạy cảm,” sát sạt quân cảng Cam Ranh – có thể quan sát toàn bộ các hoạt động ở quân cảng được xem là nổi tiếng nhất của Việt Nam, có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường hết được.


Khi ông Nguyễn Tấn Tuân, phó bí thư tỉnh Khánh Hòa cho việc để những người Trung Quốc ấy nuôi cá lậu ở Cam Ranh tuy là một “sơ suất và là điều rất đáng lo ngại” nhưng hậu quả của nó “chưa nghiêm trọng,” có lẽ ông chỉ chú ý đến khía cạnh xã hội và kinh tế. Còn về phương diện an ninh quốc phòng, làm sao biết được trong nhiều năm qua, những người Trung Quốc này có làm gì không, có thu thập được những tài liệu gì quan trọng hay không, có móc nối được ai ở địa phương, hoặc thậm chí, có xây dựng được một cơ sở hoạt động bí mật nào ở ngay cạnh quân cảng Cam Ranh hay không thì làm sao khẳng định được?


Tuy nhiên, điều khiến người ta quan ngại nhất là ở điểm này: Tại sao những người Trung Quốc đến làm lậu ở Cam Ranh lâu đến vậy mà chính quyền Việt Nam không phát hiện được? Mà họ đâu phải ít. Tin tức sơ bộ cho biết ở tỉnh Khánh Hòa có ít nhất 23 người nuôi trồng hải sản lậu như thế.


Hơn nữa, các bè cá của họ rất đồ sộ, lớn hơn hẳn các bè cá của người Việt trong vùng. Nói không ai thấy là vô lý. Ðó là chưa kể, báo chí còn cho biết, ngay từ năm 2009, lực lượng biên phòng của tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo về việc này. Và cũng trong năm 2009, Phòng Kinh Tế Cam Ranh đã “xử phạt hành chính” những người Trung Quốc hoạt động trái phép. Vậy mà họ vẫn tiếp tục. Vẫn ngang nhiên tiếp tục.


Vẫn có thể dễ dàng quan sát và theo dõi toàn cảnh quân cảng? Chỉ đến gần đây, khi dân chúng tố cáo và một số cơ quan truyền thông loan tin và bàn tán ồn ào, chính quyền mới bắt đầu “chỉ đạo” các cơ quan chức năng “rà soát” lại tình hình làm lậu của người Trung Quốc trên địa bàn “nhạy cảm” này.


Tại sao?


Cách giải thích đơn giản và không chừng chính xác là cán bộ trong các “cơ quan chức năng” ở địa phương, từ phòng kinh tế đến công an, đều bị mua chuộc. Nhận tiền từ những người Trung Quốc làm ăn trái phép này, tất cả mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ cho họ muốn ở đâu thì ở, muốn làm gì thì làm. Mặc kệ. Ðiều đó cũng chả có gì lạ. Ai mà chẳng biết nạn tham nhũng ở Việt Nam phổ biến và trầm trọng đến độ nào. Thế nhưng người ta vẫn băn khoăn: Tại sao đối với những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia mà chỉ vì tiền, chính quyền lại bất cẩn và mất cảnh giác đến như vậy?


Mà không phải chỉ ở Cam Ranh hay tỉnh Khánh Hòa mà thôi. Từ mấy năm nay, báo chí trong nước cũng từng lên tiếng về vấn đề người Trung Quốc làm lậu tràn lan ở Việt Nam. Tỉnh nào cũng có. Ở một nhà máy đạm tận U Minh thuộc Cà Mau cũng có hơn 1,000 người Trung Quốc làm việc.


Ở nhà máy đạm ở Ninh Bình cũng có hơn hai ngàn người Trung Quốc, trong đó hai phần ba là không có giấy tờ gì cả. Ở các nhà máy thủy điện ở Quảng Nam cũng đầy người Trung Quốc. Rồi trên cao nguyên. Rồi ở vùng biên giới Hoa Việt. Ở đâu cũng có người Tàu.


Ðiều đáng nói là không ai nắm được con số những người Tàu này là bao nhiêu cả. Chỉ biết mỗi tháng có khoảng từ 60,000 đến 90,000 người Tàu sang Việt Nam du lịch. Còn số người nhập cư trái phép qua đường bộ thì không ai biết. Ngay cả với những người đi du lịch rồi ở lại và làm việc lậu, chính quyền cũng mù tịt.


Ðáng nói hơn nữa là những người Trung Quốc này làm gì ở Việt Nam? Nếu họ chỉ làm lậu không thì về phương diện kinh tế và xã hội, hậu quả đã rất đáng lo ngại. Còn nếu họ làm thêm việc gì khác nữa thì hậu quả thật không thể lường hết được. Nhất là khi tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc không còn kìm giữ được nữa. Trong trường hợp ấy, rõ ràng là Trung Quốc đã có sẵn một lực lượng nằm vùng khổng lồ. Có khi không cần đánh, họ cũng thắng.


Bất cứ người nào có chút lương tri cũng đều biết điều đó. Nhưng tại sao chính quyền Việt Nam có vẻ như không biết? Tại sao họ vẫn dửng dưng? Nó vượt ra ngoài khả năng quản lý của họ ư? Họ thiếu nhân sự ư?


Nhất định là không phải.


Trong đợt trí thức và quần chúng Hà Nội xuống đường biểu tình chống Trung Quốc vào giữa năm 2011, để theo dõi nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên – một đảng viên của họ, họ có thừa thãi nhân lực đến độ cử cả sáu tên lính túc trực dưới cửa nhà ông cơ mà!


Còn đối với Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, cũng trong đợt biểu tình chống Trung Quốc ấy, có lúc có đến 3 công an và 3 người thuộc tổ dân phố đến chận đường.


Tất cả những người có chút tên tuổi từng tham gia biểu tình đều được ba, bốn công an cặp kè như vậy. Thời ấy, người ta gọi đó là hiện tượng “người mọc đuôi.”


Tại sao với các trí thức được họ đào tạo, có người là đảng viên của họ, họ lại sợ đến như vậy mà với người Trung Quốc thì không?


Tại sao?


Thực tình, tôi không hiểu.


Không thể hiểu.

Dân thiểu số và an toàn lãnh thổ tại Miến Ðiện

 


LTS – Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao…. Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt,” xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…


 


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Tuần này, thế giới chào đón 17 ngày công du Âu Châu của bà Aung San Suu Kyi, lần đầu tiên với tư cách dân biểu và là dân biểu đối lập. Lãnh tụ có uy tín nhất của phong trào dân chủ Miến Ðiện sẽ thăm bốn nước, đọc bài diễn văn chưa được đọc khi được giải Nobel Hòa Bình và kết thúc chuyến đi tại Pháp.









Miến Ðiện, giữa hoang tàn của bạo động. Hình chụp tại Sittwe, thủ phủ miền Tây Miến Ðiện, hôm 12 tháng 6, 2012. (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Nhưng cùng lúc đó, tình hình an ninh Miến Ðiện ở nhà lại có dấu hiệu đáng ngại.


Trước hết, xung đột chủng tộc bùng nổ tại một tỉnh miền Tây tiếp giáp với Bangladesh, giữa người Miến Ðiện theo Phật giáo và người “Rohingya” theo Hồi giáo xuất phát từ xứ Bangladesh còn dân địa phương thì gọi là người “Bengalis.” Họ là thành phần thiểu số được Liên Hiệp Quốc coi là cùng khốn nhất. Số thương vong có thể là mấy chục người ở cả đôi bên, và công chức của Liên Hiệp Quốc được lệnh ra khỏi thủ phủ Sittwe của tiểu bang Rakhine. Vụ xung đột và bạo động liên tiếp đã khiến Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Ðộ và Bangladesh cùng quan ngại và gây lúng túng cho chính quyền Miến Ðiện vì bị đả kích là không vãn hồi được trật tự.


Mối lo còn lớn hơn vậy là những gì xảy ra tại thị trấn Muse, thuộc tiểu bang Shan, giáp giới với thị xã Thụy Lệ (Ruili) thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Hai thành phố nhỏ này được tiếp nối bằng một cây cầu vắt ngang sông Shweli và nổi tiếng là một trung tâm mại dâm và ma túy. Cây cầu được dân cư địa phương gọi là “Cầu Chở Súng,” vì là nơi buôn lậu võ khí.


“Hồ Sơ Người-Việt” xin nói về cái vùng “tranh tối tranh sáng” đó của chủng tộc, an ninh và kinh tế giữa Miến Ðiện và Trung Quốc. Kết luận ở đây, xin được nói trước, vẫn là những gì xảy ra tại Việt Nam trong vùng biên giới Hoa-Việt hay Lào-Việt tại Cao Nguyên Trung Phần…


 


Thời sự Kachin


 


Ngày 9 tháng 6 đã có 5 vụ nổ trên xa lộ Thống nhất (Union Highway) của thị trấn Muse thuộc tiểu bang Shan ở vùng Ðông-Bắc Miến Ðiện. Thị trấn hẻo lánh này được các chính quyền Trung Quốc và Miến Ðiện nâng cấp thành một trung tâm giao dịch kinh tế giữa hai nước.


Ngày xưa, trong Ðại Chiến II, Nhật đã muốn phong tỏa khu vực Tây-Nam của Trung Quốc nên hành lang giữa hai thị xã Muse của Miến và Thụy Lệ của Tầu là cửa thông thương duy nhất. Sau đó, mọi sự trôi vào lãng quên, cho đến khi Bắc Kinh siết chặt quan hệ với chế độ quân phiệt Miến Ðiện. Ðôi bên mở rộng hành lang hiểm trở này thành vùng giao dịch kinh tế Miến-Hoa. Quốc lộ Thống Nhất của Miến đã nối thị xã Muse với thành phố lớn thứ nhì của Miến Ðiện là Mandalay và xuyên qua Miến Ðiện trổ ra Vịnh Bengal.


Ngày nay, Bắc Kinh đang có dự án hỏa xa dài 170 cây số sẽ đưa phẩm vật từ Muse đến thành phố Lashio của Miến và dự án thiết lập 3,000 cây số ống dẫn khí đốt của Miến Ðiện từ Vịnh Bengal qua thị xã Muse vào đất Vân Nam của Trung Quốc. Chi tiết địa dư ấy cho thấy tầm quan trọng của hành lang Muse-Thụy Lệ, nơi chuyển dịch đến 70% số hàng hóa trao đổi giữa hai nước.


Nhưng khu vực này cũng là nơi sinh hoạt của các sắc dân thiểu số người Karen, Kachin, Karenni và cả người Hoa trên đất Miến. Và trung tâm Muse nằm trong vùng kiểm soát của một lực lượng võ trang người Kachin, gọi là KIA-Kachin Independence Army, cánh tay cầm súng của một tổ chức chính trị có tên là KIO, Kachin Independence Organization.


Từ một năm nay, an ninh của Miến Ðiện đã mở nhiều cuộc tảo thanh vào vùng đất chiến lược ấy mà không có kết quả về quân sự, hay về chính trị là thương thuyết về một giải pháp tự trị cho dân Kachin. Không những vậy, lực lượng võ trang KIA còn phục kích các đơn vị Miến Ðiện, tấn công xe hàng trên hành lang Muse-Thụy Lệ và phá hủy nhiều trạm kiểm soát của chính quyền Miến. Hôm mùng 9 vừa qua, năm vụ phá hoại đã làm tê liệt Xa lộ Thống Nhất.


Sắc tộc Kachin thuộc hệ thống Miến Tạng (Tibeto-Birman), có ngôn ngữ riêng là tiếng Jingpo gốc Tây Tạng. Thế rồi nhờ/vì Ðế quốc Anh mà đa số ngày nay lại theo Cơ Ðốc giáo. Nhưng họ vẫn có truyền thống canh tác và kinh doanh thuốc phiện, ma túy và cả sản phẩm hiện đại là chất “amphetamine.”


Vì vậy, hành lang Hoa-Miến cũng là nơi chuyển vận ma túy vào lãnh thổ Trung Quốc.


Tức là trong khi Bắc Kinh khai thông mạng lưới giao dịch kinh tế với Miến Ðiện để mở đường giải phóng Vân Nam mà khỏi qua Eo biển Malacca hiện do Hoa Kỳ kiểm soát thì mạng lưới đó cũng đưa thuốc độc vào Trung Quốc. Bên kia là sự tiếp sức của các tổ chức tội ác người Hoa, bên này là dân Kachin, rất thiện chiến trên vùng sơn cước!


Chúng ta đang ở rất xa phong trào dân chủ.


 


Tam Giác Vàng và trận đánh Tam Tam


 


Nói đến ma túy thì người ta không quên vành cùng Miến Ðiện nối liền khu vực gọi là “Tam Giác Vàng” giữa biên giới Thái Lan, Miến Ðiện và Lào Quốc ở miền Ðông với khu vực Hoa-Việt trên vùng Ðông Bắc mà thị xã Muse là một nút chặn.


Lãnh đạo Bắc Kinh phải cân bằng quan hệ tay ba với chính quyền Naypyidaw, lực lượng võ trang KIA của dân Kachin và nếu có dùng thế lực Kachin để gây sức ép với chính quyền Miến thì lại sợ dân Kachin khai thác ngay lợi thế đó để gây bất ổn cho luồng giao dịch Miến-Hoa và còn đưa ma túy vào Vân Nam.


Lực lượng KIA có thấy ra lợi thế ấy nên đã nhiều lần đe dọa tấn công mạng lưới dẫn dầu thô và khí đốt từ Miến Ðiện vào Vân Nam. Họ dùng Trung Quốc làm áp lực với chính quyền Miến để được quy chế tự trị nhưng không tin vào khả năng dàn xếp của Bắc Kinh. Khi tấn công hành lang Muse-Thụy Lệ, lực lượng võ trang Kachin không chỉ nhắm vào chính quyền Naypyidaw mà còn bật tín hiệu cho Trung Quốc.


Những biến cố thời sự này mới khiến Hồ Sơ Người-Việt lại nhắc đến Miến Ðiện và những tính toán của Bắc Kinh.


Cuối năm 2009, Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã thăm viếng Miến Ðiện với nhiều ưu tư trong đầu.


Bắc Kinh muốn chặn trước kế hoạch trở về Ðông Á của Hoa Kỳ. Kế hoạch đó sẽ dẫn đến thay đổi tại Miến Ðiện như người ta đang thấy. Bắc Kinh cũng muốn khai thác lợi thế ngoại giao của mình với chính quyền quân phiệt ở Naypyidaw, duy nhất được Trung Quốc o bế khi bị các nước Tây phương cô lập. Trong một giai đoạn khá lâu, Bắc Kinh ve vãn Naymyidaw với nhiều dự án đầu tư nhắm vào năng lượng và thủy điện. Hạ tầng cơ sở Miến Ðiện được phát triển, tài nguyên năng lượng được khai thác và tập đoàn dầu khí doanh Trung Quốc Sinopec được đưa người vào lập ra hơn 600 cây số ống dẫn dầu thô và một dự án khí đốt khác, qua lãnh thổ Miến Ðiện để tiến thẳng vào Vịnh Bengal.


Hoa Kỳ nói đến lý tưởng dân chủ, đằng sau là các tổ hợp năng lượng vẫn phải đứng ngoài vì bang giao Mỹ-Miến chưa tái lập. Trung Quốc thì nói đến nhu cầu tôn trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tắc không xen lấn nội bộ để bao che cho chế độ quân phiệt trong khi đã đưa các tập đoàn năng lượng vào lập ống dẫn dầu, khí đốt và nhiều dự án thủy điện. Hai bên đều nhắm vào nhau khi tác động vào sự chuyển hóa của Miến Ðiện.


Cho nên trước khi Tập Cận Bình qua Miến Ðiện thì phụ tá tổng trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách Ðông Á và Thái Bình Duơng là Kurt Campbell đã có mặt từ tháng 11 để đối thoại với cả chính quyền lẫn đối lập. Chính quyền Naypyidaw cũng ý thức được chuyện đó và tìm cách khai thác cả hai cho quyền lợi và sự sống còn của mình.


Các tướng lãnh nêu điều kiện với Bắc Kinh là mạng lưới khí đốt phải trước hết phục vụ thành phố Yangon và phải dành một tỷ lệ cao hơn cho nhu cầu tiêu thụ nội địa trước khi nói đến xuất cảng qua Vân Nam. Song song, họ hứa hẹn với Hoa Kỳ là sẽ chuyển qua một chính quyền dân sự và vãn hồi nguyên tắc dân chủ. Nhưng nước Mỹ nên sớm xét lại quyết định cấm vận vì điều ấy gây thiệt hại cho dân Miến, có lợi cho Bắc Kinh và cản trở việc đầu tư của doanh nghiệp Mỹ.


Thời sự hàng ngày không thể tường thuật các chi tiết hay uẩn súc của trận đánh “tam tam” giữa ba nước, trong đó lý tưởng dân chủ chỉ chiếm một phần ba của nghị trình, bên cạnh an ninh và kinh tế. Nhưng là một phần ba then chốt.


 


Vị trí của Kachin trong quan hệ Miến-Hoa


 


Trong khung cảnh đó, chúng ta trở lại chuyện Kachin. Ðầu năm nay, chính quyền Naypyidaw đã tiếp tục thương thảo với tổ chức KIO của dân Kachin.


Việc đàm phán nằm trong kế hoạch rộng lớn của Tổng Thống Thein Sein nhằm chính thức đối thoại với lãnh tụ của 16 lực lượng thiểu số đang đòi ly khai hay tự trị. Kế hoạch nhắm vào việc định chế hóa quan hệ sắc tộc trong xã hội và chính trị Miến Ðiện, một bước cần thiết để bình thường hóa bang giao với các nước Tây phương, hầu có thể kêu gọi đầu tư và phát triển xứ sở.


Trước khi có cuộc bầu cử hôm mùng 1 tháng 4, và chiến thắng của bà Aung San Suu Kyi, thì lãnh đạo Naypyidaw đã đạt kết quả là đàm phán chính thức với 12 trong số 16 lực lượng thiểu số. Thời sự quốc tế không nói gì đến thành quả này.


Nhưng, trong các lực lượng còn lại, cứng đầu và khó nói nhất chính là tổ chức KIO của dân Kachin. Sắc tộc Kachin này ở vào khu vực hoang vu, hẻo lánh và biệt lập nhất trong lãnh thổ Miến Ðiện. Xin nhắc lại rằng Miến Ðiện có địa dư không may và lịch sử tai hại.


Về địa dư thì cả một vùng rộng lớn phía Bắc lại nằm trong tay các sắc dân thiểu số. Về lịch sử thì trong thế kỳ 18 và 19, Ðế quốc Anh lại giành cho dân thiểu số nhiều ưu đãi để dễ bề khống chế người Miến. Trong số này, có dân Kachin nằm trên miền núi dưới chân rặng Hy Mã Lạp Sơn nên không bị Ðế quốc Miến Ðiện thôn tính và đồng hóa.


Trong tiến trình đấu tranh cho độc lập, lãnh đạo Miến Ðiện thời ấy đã đặt nền móng cho hợp tác sắc tộc và hòa đồng văn hóa với các lực lượng thiểu số. Ðó là Hội nghị Panglong vào năm 1947 của Tướng Aung San, anh hùng dân tộc và thân phụ của bà Aung San Suu Kyi ngày nay. Nhưng việc thi hành thỏa ước của Hội nghị Pang long lại bị bỏ rơi khi lãnh tụ Aung San bị ám sát vào năm 1948. Từ đấy, các vụ xung đột lẻ tẻ vẫn xảy ra.


Và trong tiểu bang Kachin, dân Kachin nổi lên thành lực lượng có lợi thế nhất kể từ năm 1961, với sự ra đời của một tổ chức chính trị là KIO. Tình hình bất ổn kéo dài hơn ba chục năm cho đến khi KIO ký hiệp định ngưng bắn vào năm 1994. Nhờ sự thỏa hiệp này, dân Kachin có thể tồn tại trong khu vực riêng và còn trưng thu lợi tức qua những khoản tiền mãi lộ trên các trục giao thông giữa Miến Ðiện với Trung Quốc.


Kết cục thì chính quyền Miến Ðiện vẫn khó kiểm soát được dân Kachin về cả an ninh, kinh tế lẫn chính trị và tổ chức KIO trở thành bài toán cho Miến Ðiện. Ðấy là lúc Bắc Kinh nhảy vào thủ vai trung gian môi giới.


Với chính quyền Miến Ðiện đã bị cô lập, Trung Quốc là đồng minh và nhà đầu tư mạnh nhất. Với tổ chức KIO, Trung Quốc là thế lực có thể thuyết phục được tướng lãnh Miến Ðiện và còn bảo vệ quyền sinh hoạt lẫn lợi ích kinh tế của dân Kachin. Bắc Kinh không chỉ du dây mà còn chăng ra nhiều sợi dây như một mạng lưới quyền lợi cho cả ba.


Nhưng mà thiên bất dung gian. Dân Kachin rất cương cường lại không chịu giữ vai phụ.


Tháng 6 năm ngoái, hai dự án thủy điện của Trung Quốc trong tiểu bang Kachin đã bị lực lượng võ trang KIA của tổ chức chính trị KIO tấn công. Nghĩa là 90% năng lượng của các dự án quốc doanh này sẽ khó chảy về Vân Nam. Trước đó, vào năm 2009 đã xảy ra một vụ khủng hoảng tại Kokang trong tiểu bang Shan, khiến ba vạn người gốc Hoa phải túa chạy về Vân Nam và gây vấn đề bất ngờ cho Trung Quốc.


Khi ấy Bắc Kinh mới hiểu rằng chính quyền độc tài ở Naypyidaw không thể chấp hành chính sách thân Tầu nếu không dàn xếp được giải pháp sống chung với 135 sắc tộc thiểu số tại Miến Ðiện và nội loạn tại Miến sẽ gây bất ổn cho Vân Nam.


Kết luận ở đây? Nếu Miến Ðiện có dân chủ đích thực và với uy tín của Tướng Aung San, lãnh tụ Aung San Suu Kyi có thể nói chuyện hòa hợp sắc tộc và tìm ra giải pháp ổn định. Doanh nghiệp Mỹ có cơ hội kiếm lời, nhưng vẫn nằm trong sự thẩm xét của dư luận và báo chí để không thể xảy ra những bất công hay lạm dụng… Và Trung Quốc khó thi hành những chuyện mờ ám như các dự án Bauxite tại Việt Nam.

Lê Thánh Thư và những biến khúc thơ, họa

 


Du Tử Lê


(Tiếp theo và hết)


 


Tôi nghĩ, độc giả, luôn cả những người trong giới, nếu đọc kỹ, với con mắt có ít, nhiều hiểu biết về kỹ thuật làm thơ, cũng như về tu từ và, mỹ học, sẽ không khỏi ngạc nhiên khi rải rác trong thi phẩm “Viết trong bóng tối. Amen” của Lê Thánh Thư, còn có rất nhiều những con chữ bất ngờ, không thua gì “hai chữ cày xới” trong cụm từ “cày xới hoàng hôn.” Thí dụ:


 










Họa sĩ Lê Thánh Thư trong xưởng vẽ 2012.


Em ạ


Ðường soi khuya khoắt đom đóm


Mộng lẩn vào đâu đi đâu


Quẫn mái nghèo


Lệch gió


Rẻo vườn thất lộc


Người đi.


 


Ðom đóm về


Vẽ lửa sân hoang


Ðêm căng chỉ ngang nhà


Em dập dềnh


Rách lụa


(Trích “Em, lụa là,” vtbt.A, trang 92.)


 


Với hai khổ thơ, cộng chung chỉ có 12 câu, vậy mà đã có khá nhiều chữ sống động, ấn tượng như “quẫn” (mái nhà,) hay, “đêm ‘căng chỉ’ ngang nhà”…


Hoặc:


 


Ngày lẻ


Con chim đầu tiên chết khát


Người nơi đâu về


Bên đường rung rảy váy


Khoe bầu vú hoa thuốc phiện


Ðêm dầm ướt hiểm…


(Trích “Ngày lẻ,” vtbt.A, trang 74.)


 


Với cá nhân tôi, ảnh-dẫn/guilding image người đàn bà “rung rảy váy” đã lung linh biết bao… Nhưng khi mạch thơ đi tới kết luận mang tính biểu cảm cao là “Khoe bầu vú hoa thuốc phiện / Ðêm dầm ớt hiểm” thì, đó không phải là những con chữ (hình ảnh) ta có nhiều cơ hội bắt gặp nơi những tác giả khác.


Tôi không biết, Lê Thánh Thư sau một thời gian tạm “quên” thi ca để vung cọ với những rung động, tìm kiếm mới mẻ, mở ra những chân trời khác, đã ảnh hưởng vào cõi giới thi ca họ Lê, khi ông trở về đầu nguồn, hay ngược lại?


 


Ðường phía núi


Cỏ tàn khô vất vơ


Em lùa bò đi để lại mùi da ngai ngái


Dưới chân núi


Về muộn


Gió thơm mùi thuốc rê tẩm mật


Khói vẽ trời xanh


Khói cuộn người mơ mòng


Chiều cúi mặt mà đi


Da thịt người xông khói.


 


Mùa quê bụi bặm


Cây rạt rào gió


Cỏ khô rống tiếng bò


Ðường im trườn như rắn…”


(Trích “Mùi Quê,” vtbt.A. Trang 120)


 


Hoặc:


 


Giữa thế giới đầy lông chó rụng


Một người


Bí mật mọc răng nanh


Nhai rau ráu nhã nhạc


Ếm giọng thất truyền.


 


Giữa mùa định kỳ thay lông chim biếng hót


Một người


Công khai lột lưỡi


Rống lên


Khúc Caprice 24 của Paganini.


 


Giữa bóng đen sổ nét mực tàu


Bầy muỗi đói vẽ rồng bay ánh sáng


Một người


Mơ thành sâu bọ


Ðo mình trên đường ngũ cốc.


 


Giữa giấc mơ hình sự


Thấy đám tù nhân chỉ điểm từng khuôn mặt


Một người


À í a


Requiem… Requiem…”


(“Viết trong bóng tối. Amen,” trang 84. Trọn bài.)


 


Tôi cũng không biết, khi họ Lê triệt để khai thác đặc tính của màu Acrylic là sự khô nhanh và, độ dầy của loại màu này, đã cho phép ông tạo thành chiều thứ ba nơi những bức tranh tưởng chừng như không có matière của ông?


Với số người không hiểu rõ kỹ thuật và, những đổi mới của hội họa hiện đại thì, tranh của Lê Thánh Thư là loại tranh phẳng, bẹt (flat.) Không có matière hiểu theo nghĩa không được tô, đắp nhiều lớp màu lót, trước khi chính thức tạo hình hoặc phân bố màu theo cảm xúc. Sự thực tranh của ông, kể cả những bức ông vẽ một cách cực kỳ đơn giản (nhưng khá khó khăn khi thể hiện) là hình ảnh những cây lau, sậy, những tơ trời, những giải khói vươn giữa khoảng trời bát ngát, nếu tinh ý, sẽ nhận ra độ dày, nổi cộm của chúng.


Ðiển hình, cụ thể hơn, tôi được xem một bức tranh Lê Thánh Thư, với trọng điểm là con mắt cách điệu. Ông đã dùng dao khoét một đường cong, dài sâu giữa mí mắt và, con mắt, khi Acrylic còn ướt. Sau đấy, ông phết một lớp Oil painting màu xanh xám, để người xem tranh, chỉ cần một chút tinh ý thôi, cũng sẽ nhận ra độ sâu của con mắt hay, chiều thứ ba mà, bức tranh của ông muốn biểu hiện.


Ghi lại một trong những nỗ lực làm mới hội họa của Lê Thánh Thư, tôi chỉ muốn nhấn mạnh: Tính khai phá, nỗ lực mở đường của họ Lê, là một phần bản chất bẩm sinh của ông (?).Từ đó, tôi cho rằng, với khởi nguồn là thi ca, Lê Thánh Thư đã rất sớm, có cho riêng mình tiêu chí: Cách tân. (*)










Cánh Ðồng, tranh Lê Thánh Thư 1997.


Nhưng, vẫn theo tôi, dù ở lãnh vực hội họa hay thi ca (nhất là thi ca) họ Lê không chỉ có một trăn trở duy nhất là, làm mới. Tâm hồn Lê Thánh Thư (qua thi ca) còn cho thấy rất rõ những đau đáu của ông về đời thường. Về thân phận hèn mọn của con người trong cuồng nộ giông, bão thời thế:


 


Mày tự khai


Hay mày không


Mày phản động


Hay mày không


Mày muốn sống


Hay mày không


Mày tự do


Hay mày không…


(Trích “Bài khảo cung (vấn & đáp)” vtbt.A., Trang 85.)


 


Hay:


 


Có những điều nên nói lại thôi


Mỗi người


Một mòn mỏi


Mỗi người


Một nanh sói


Mỗi người


Một giấc mơ còi…


(Trích “Ba bài tự khai”, vtbt.A. Trang 89.)


Hoặc nữa:


 


Sợ hãi đã ngấm vào máu


Sợ hãi đã ăn tận xương


Xứ sở này


Người sợ tiếng động


Người sợ đám đông


Người sợ tường lửa


Người sợ gõ cửa


Người sợ chó sủa


Người sợ mèo kêu


Người sợ chim hót


Người sợ nhòm ngó


Người sợ tiếng chuông


Người sợ nhịp chân


Người sợ tin nhắn


Người sợ giấy mời


Người sợ lời cuối


Người sợ thăm hỏi…


(Trích “Về nỗi sợ hãi,” vtbt.A. Trang 112.)


 


Hiển nhiên, trong cảm nhận của tôi, Lê Thánh Thư là một nhà thơ, một họa sĩ tài hoa, với nhiều biến khúc huê dạng.


Tuy nhiên, nếu có dịp, tôi sẽ hỏi ông, chỉ với bài thơ “Về nỗi sợ hãi,” nếu phải chuyển thể qua đường nét và, sắc mầu, ông sẽ vẽ thành bao nhiêu bức tranh?


Và, ông có tin đó là những chuyển thể trung thực?


Du Tử Lê


(Calf. 10 tháng 6, 2012)


 


Chú thích:


(*) Lê Thánh Thư sinh năm 1956 tại Quy Nhơn, từng có thời gian là tu sĩ Thiên Chúa Giáo. Kể từ năm 1996, ông liên tiếp nhận được những giải thưởng lớn về hội họa của nhiều quốc gia khác nhau. Thơ ông phổ biến trên các tạp chí Thơ, Hợp Lưu, Tiền Vệ, Da Màu, Litviet, Văn Chương Việt… Cùng với gia đình, ông hiện sống và, làm việc tại Saigon.

Một cách kiếm tiền?

 

Về “Bán ế, cởi quần áo múa khỏa thân” báo Người Việt 11 tháng 6


Các bạn có thấy cái loa lớn ở trên chiếc xe đạp đằng sau cô gái không? Cô gái đang nhảy múa và người điểu chỉnh âm thanh cho cái loa đó (được đặt trên chiếc xe đạp) đang phối hợp làm việc với nhau đó. Cô gái này không có bán kẹo gì hết, 2 người này hay la cà đến các quán nhậu, café vỉa hè và cô gái sẽ tự trình diễn ca hát hay nhảy múa theo tiếng nhạc từ chiếc loa để kiếm tiền từ những đám thực khách đó thôi. Những nhân vật như vậy rất thịnh hành từ các tỉnh lẻ lắm, đừng bị nhầm lẫn, cô gái này không bị ai xúi giục đâu, đó là cách marketing để kiếm tiền của cô ta đó.


Andy


***


Em khoe cái mặt “Bác” Hồ


Ðể cho người thấy ố ồ thích mê


Em khoe mặt “Bác” Hồ dê


Ðể thanh niên thấy thật “phê” ấy mà


Em đưa cái mặt “Bác” ra


Lâu nay “Bác” trốn hang bà “Bác” ơi


Hôm nay nhớ “Bác” em phơi


Cái mặt của “Bác” ở nơi đông người


Bà con cô bác chớ cười


Mặt “Bác” rứa đó, bao người si mê


Bác” Trần Dân Tiên đấy hê hê


Bác” T. Lan giống cái “mề”, tươi không?


Ðả Cẩu Bổng

Bác sĩ: Biết rồi khổ lắm nói mãi

 

Về “Bác sĩ thờ ơ với bệnh nhân” báo Người Việt 12 tháng 6


Chuyện dài “bác sĩ Bolsa.” Biết rồi khổ lắm nói mãi. Bác sĩ và y tá VN ở Mỹ cũng như bác sĩ và y tá VN ở VN. Tuy hai mà một. Nếu biết điều chịu khó “đút lót” thì sẽ được đối xử tử tế, lịch sự ngay.


Còn không chịu khó chi bị đối xử tệ hơn kẻ ăn xin thì ráng chịu than van nỗi gì. Ở LSG thì phải chấp nhận thương đau là điều hiển nhiên.


Thầy Chạy LSG

Gọi công an bằng gì?

 

Về “Dân và công an đánh nhau giữa phố” báo Người Việt 11 tháng 6


Người ta chỉ có thể viết “người công an” hay “viên công an” hay “tay công an” chứ ít khi người ta viết trong một bản tin cứ gọi là “ông” công an. Ðọc bản tin mà thấy tức anh ách.


nv


 


Ðưa tin thì nên đưa trung thực… Chuyện thanh niên vi phạm luật ANGT rồi quậy quạng, chuyện cảnh sát giao thông nóng nảy, đánh người vi phạm… thì có lẽ nước nào cũng có. Ðặt tên bài báo “Dân và công an đánh nhau giữa phố” là rõ ràng có ý định xuyên tạc sự thật. Bỏ cái kiểu xuyên tạc láu cá ấy đi để nâng cao tính trung thực của nhà báo!


Hoàng


 


Mắc chi mà gọi bằng ông?


Cái quân ăn chó cả lông dính mồm


Cái quân con cháu thằng chồn


Hồ Ly, Hồ Cẩu cả non lẫn già


Lớn bùi, mềm bé coi pha


Vung dùi cui đánh chẳng tha người nào


Phụ nữ cũng đánh bổ nhào


Du côn mất dậy dân nào có ưa


Lại còn đội lốt thầy chùa


Làm công an trọc, bốn mùa lừa dân


Dù bay có phép “phân thân”


Người dân cũng lột mặt trần chúng bay


Mò sang hải ngoại mới hay


Phật tử cười bảo: “Thứ mày quốc doanh!”


Ðả Cẩu Bổng

Pacquiao thắng điểm rõ ràng

 

Về “Manny Pacquiao bị xử thua, dư luận nổi giận” báo Người Việt 11 tháng 6


Ai ai có xem trận đấu này đều có thể thấy được Pacquiao thắng điểm rõ ràng, ít nhất là 5 điểm. Nhưng giới Boxing Mỹ đành phải “muối mặt” mà chấm điểm kiểu “Hometown Decision” để Bradey của Mỹ thắng.


Vì nếu công bằng nhận Pacquiao thắng trận này, tức là công nhận Pacquiao vô địch 10 hạng thế giới, một thành tích mà chưa có vỏ sĩ Mỹ nào đạt được cho tới nay.


Abe

Cáo Phó Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh

Chúc Mừng Nguyễn Lê Bảo Anh

Chúc Mừng Suzane Lê Thanh Giang

Tìm bạn Trần Ngọc Hưng, vợ tên Lang,

 


-Trần Ngọc Hưng, vợ tên Lang, con tên Trinh, trước ở góc đường Trần Quý Cáp-Lê Văn Duyệt, SG. Tiệm Tái Thành.


-Nguyễn Công Thanh, cựu đại úy TB/QP/QÐBH, có các em Trinh, Nguyệt và Huy. Trước ở 505/104 Nguyễn Tri Phương, SG.


Các bạn nhận được tin nhắn vui lòng liên lạc về Lê Thanh Tòng, 108 Dutton St., Yagoona, NSW 2199. Rất mong tin.

Tìm bạn Mỹ Linh

 


Truớc đi cùng tàu vượt biên 782 đến Pulan Bidong năm 1983. nếu ai biết xin liên lạc về Xuân Viên 714-890-9852.

Tìm cậu Sơn

 


Trước làm tại Trung Tâm Tĩnh Tâm, nếu nhận được tin này xin liên lạc chị Liên gấp, điện thoại: 714-267-0919.

Tìm bạn Nguyễn Thanh Long

 


Là con trai của ông quận trưởng Bé, học tại trường Châu Văn Tiếp, Phước Tuy, niên khóa 64-65-66.


Có ai biết tin xin gọi về Hồ Ngọc Châu 714-591-5167 hoặc 408-460-7457.

Tin mới cập nhật