Vàng Ðen (Kỳ 127)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 127


 


-Bởi vậy, mình cứ để cho lính của hắn bảo vệ hắn về đến Hồ Mông. Tôi nghĩ hắn dư sức.


-Nhưng lệnh muốn tao phải đưa hắn về đến Hồ Mông. Có lẽ ông thầy ở bên nhà biết được cú phản thùng trong hàng ngũ của hắn nên sợ để hắn về một mình.


-Cũng có lý. Nếu vậy ông để tôi dẫn một mớ về Chiang Mai để mở đường.


-Lỡ mày bị dính chấu ở đó?


-Trong mọi trường hợp, mình không có tiền trạm, hậu trạm để liên lạc, chẳng lẽ cứ lẩn quẩn ở đây, lấy vợ, đẻ con sao. Tôi không nghĩ Khun Sa sẽ chơi mình. Hắn là dân giang hồ, đường chơi của hắn coi được lắm.


-Vậy tao về Chiang Mai, mày đưa Khun Sa về Hồ Mông.


-Ý, đâu được ông, tôi còn thằng nhỏ ở đó…


-Con mẹ gì. Ðm, nói đại con đào cho rồi, còn lẩn quẩn vườn thưa nữa.


Trúng tim đen, Phong nín khe.


-Thôi được, thằng em, nhưng cũng phải đến sáng mai hãy đi. Trời cũng sắp tối rồi.


-Ðâu được ông. Lội vô thêm chục cây số nữa rồi ngày mai lại quay ra, mất thời giờ thấy mẹ.


-Ðm, ai nói mày là tao dzô thêm chục cây số. Tao nhấp chừng chừng dzô một chút để còn nghe ngóng coi đám lính của Khun Sa làm ăn ra sao chớ. Thôi ráng đi, ngủ qua đêm không chừng tình yêu hạ hỏa được chút đỉnh. Sau này cần mặn mà, tao cũng có thể làm chứng cho.


Phong chặc lưỡi theo chân ông Vi. Khun Sa được đám lính Mông Tai thay phiên nhau võng, coi bộ thảnh thơi. Ðơn vị di chuyển rất chậm, vì cuộc cận chiến vừa qua để lại quá nhiều thương tích.


Ðêm rừng của tam biên lại âm thầm chứa chấp đoàn người.


Rải xong chốt chung quanh, trời đã tối đen. Ông Vi cho phép đốt lửa để sửa soạn cơm cháo cho bữa tối. Máy truyền tin vẫn đều đặn thử liên lạc với Chiang Mai dù vô hiệu quả.


Bữa thịt rừng do Khun Sa khoản đãi tạo cho ông Vi cùng những sĩ quan của đơn vị một thú vị thật bất ngờ. Vừa ăn, ông Vi vừa đá tùm lum. Tiếng Việt, tiếng Tầu, tiếng Mỹ lộn xà cào.


-Ê, you lấy thịt rừng ở đâu ra mà very good, hẩu à.


Khun Sa ngơ ngác nhìn Phong, làm Phong phải giải thích:


-Ðại úy hỏi ông lấy thịt rừng đâu ra mà quá ngon.


-Ê, đm, khứa hiểu, không cần mày giải thích.


Ðám lính theo phò tên phó tướng của Khun Sa đã đem theo đủ những món ăn chơi cùng gia vị. Sáng sáng khỉa vài con thú giữa rừng hoang cũng không phải chuyện khó. Sau khi bị lính của ông Vi đánh banh, những tên sống sót thấy không khí cởi mở của Khun Sa, nên vội vàng gom theo mớ thịt rừng dùng để rửa bớt những lỗi lầm vô tình phạm phải. Nhờ vậy, ông Vi mới có dịp ngồi nhậu lai rai. Trung úy Sơn cũng có dịp lê lết ngồi nếm món thịt tươi để bồi bổ lại phần máu huyết đã mất.


Tiệc tàn, thịt hết. Mọi người rã đám. Trăng lưỡi liềm cũng đã vắt vẻo trên đầu ngọn cây. Xa xa tiếng hoẵng rừng nhép âm u. Tiếng sài kíu tru rờn rợn. Ánh trăng đung đưa, thổi hắt những ngọn cây xuống mặt đất, tạo nên những hình ảnh đầy ma quái.


-Ðm, con gì tru nghe ghê quá mày. Nửa đêm bảo tao ra ngoài đó vạch quần đứng đái, chắc tao đái mẹ nó trong quần cho rồi.


-Sài kíu.


-Chưa bao giờ nghe qua trong đời. Thôi tao đi kiếm chỗ phê, mai tính.


-Vội gì, ngồi lại nói chuyện với chủ nhân bữa ăn một chút. Chén xong rồi cắp đít đi hết sao?


-Biết chuyện con mẹ gì mà nói, tao buồn ngủ thấy mẹ.


Miệng trả lời như vậy, nhưng ông Vi vẫn ngồi xề xuống cạnh đống lửa cùng Phong. Khói thuốc của Khun Sa vẫn đều đặn hòa với khói củi rừng bay lên cao.


-Chân ông đỡ chưa? Khun Sa.


-Khả quan, khả quan. Này Pong, chuyện đời vô thường quá. Sống nay, chết mai.


-Tôi thấy dân chúng của ông và ngay cả ông nữa, có vẻ sùng đạo Phật quá nhỉ. Chiều hôm vào Hồ Mông, nhà nào cũng thấy bầy bàn thờ.


-Cần phải vậy, cần phải vậy, Pong. Bàn thờ chỉ là những hình thức bên ngoài thôi Pong. Những cái đó chỉ để nhắc nhở phần hồn cho con người hằng ngày. Ðâu có ý nghĩa gì.


-Ông cũng đặt bàn thờ vậy.


-Tôi phải đặt một cái để làm gương vì tôi là người lãnh đạo. Những người theo Chúa hay theo Phật đặt một vài bàn thờ trong nhà không ngoài lòng yêu mến Chúa hay tôn kính Phật.


-Nhiều nơi tôi thấy đặt từ trong ra đến ngoài cả chục bàn thờ, hình ảnh treo la liệt.


-Ðó là cuồng tín. Tâm bị giao động quá nặng nề.


-Ông tin có phần hồn?


-Ðương nhiên. Mỗi con người, ngoài cái thể xác phải lo hằng ngày, còn có cái tâm linh để trau chuốt nữa chứ.


-Ông đã làm gì để trau chuốt cho cái tâm tinh của ông.


-Tôi chẳng làm gì cả.


-Ông không có tâm linh?


-Có chứ Pong. Tôi cũng có như mọi người khác vậy. Tôi chẳng cần phải làm gì hết, vì tâm linh của tôi không cần; Tôi đã “ngộ.”


-Tôi chưa hiểu ông nói gì hết.


-Giản dị thôi, tôi đã tìm ra thiên đàng.

Vàng Ðen (Kỳ 125)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 125


 


Trận đánh kéo dài không đến một khắc đồng hồ, ông Vi bị bứt hơn nửa trung đội. Ông ngồi rên rỉ những câu thật vô nghĩa khi thấy lính dùng băng ca khiêng Sơn lên. Người Sơn bê bết những máu. Nụ cười của Sơn méo xệch khi thấy Phong.


“Tôi ăn bốn dao ông à.”


Không biết nói gì hơn, Phong cũng buông một câu an ủi vô nghĩa như những gì ông Vi đang rên rỉ.


“Ráng đi thằng em.”


Những kẻ bị thương đang lũ lượt được đưa lên. Cứu thương làm việc thục mạng. Ông Vi cho lệnh tạm hạ trại tại chỗ để giải quyết những người chết, bị thương của cả hai phía. Khập khễnh với một cây gậy trong tay, Khun Sa hỏi Phong:


“Pong, tôi có thể nói chuyện với những người lính bị các anh bắt hay không?”


“Tôi nghĩ không trở ngại. Nếu ông muốn, tôi cho người dẫn lên vài đứa.”


“Cám ơn, tôi muốn có con tim chân chính hơn trước khi quyết định xử trí với người phó tướng của tôi. Anh làm ơn cho tôi vài đứa.”


Ðám bại binh của Khun Sa vừa nhìn thấy chủ tướng đã vội vàng quỳ lậy như tế sao. Khun Sa dùng tiếng địa phương để nói chuyện với chúng, Phong không hiểu gì, chỉ thấy chúng lắc đầu lia lịa.


“Pong, biết chuyện gì không?”


“Chắc phó tướng của ông lại mượn danh cứu chúa để cố tình làm ông chết rồi đoạt ngôi chứ gì.”


“Ðúng vậy, tôi rất buồn, người ấy tôi lại coi như anh em ruột. Tụi nhỏ này không biết chuyện gì, chỉ được lệnh đánh để cứu tôi.”


“Ông định làm gì nếu chúng tôi bắt được hắn?”


“Tôi sẽ phải rất bối rối để quyết định về phần số của hắn.”


Chữ “nếu” của Phong quả có cô hồn. Khun Sa vừa dứt câu trả lời, máy báo về đã truy kích và bắt được tàn dư cùng thủ lãnh của chúng.


Tên phó tướng ủ rũ như mèo ướt khi bị dẫn đến trước mặt Khun Sa, ông Vi, Phong. Hắn chính là người tướng thân cận nhất của Khun Sa, thân cận đến độ có thể đánh thức Khun Sa dậy lúc nửa khuya, như đã từng làm, khi hắn nhận được cú điện bí mật nào đó từ Mỹ gởi sang lúc gần sáng để báo có đơn vị lính đánh thuê sẽ đột kích, ký tên vắn tắt bởi chữ D. Hắn gọi Khun Sa bằng tiếng anh Hai. Khun Sa nhìn hắn, lắc đầu, thở dài.


“Ðại úy Vi, tùy ông.”


Bằng tiếng Việt, ông Vi ra lệnh:


“Ðụ mẹ, dễ thôi. Dưới trướng làm phản, giết làm gương. Ê, tụi bay, hôm nay tiểu đội nào trực, đem nó xuống dưới chân đồi bắn bỏ cho tao.”


Hơn chục phút sau, dưới đồi có vài tiếng súng vọng lại.


Khun Sa sững sờ nhìn ông Vi, không ngờ ông xuống tay thật lạnh và thật gọn. Khi nói câu tùy vào ông Vi, Khun Sa những tưởng đại úy Vi sẽ giam hắn lại rồi bàn giao sau cho mình. Ông Vi lại ra lệnh bằng tiếng Việt Nam làm Khun Sa sơ ý. Sự sơ ý đã trở thành muộn màng khi tiếng súng dưới chân đồi vọng lại.


Hơn tiếng đồng hồ, những người bị thương mới được giải quyết xong. Ông Vi đã phải gọi riêng Phong ra để bàn những chuyện kế tiếp. Trong đó có một vài chuyện liên quan đến Khun Sa, đến một trang giấy mới cho cuộc đời của Khun Sa.


Trong khi đó, người lính giữ máy truyền tin của ông Vi vẫn cố liên lạc với Chiang Mai, nhưng vô hiệu.


 


Chương 20


 


Tất cả mọi sĩ quan cấp úy thuộc đơn vị lính đánh thuê Việt Nam đang có mặt tại biên giới Thái-Miến đều được lệnh gọi họp của đại úy Vi. Trong buổi họp của ban chỉ huy, mọi người đều ngạc nhiên vì sự hiện diện của một cấp tướng. Ðại tướng Khun Sa của quân đội Mông Tai tự trị. Sơn cũng hiện diện trên chiếc băng ca. Người xanh mướt vì bốn lưỡi dao rừng xả sâu vào người, ép phần nào máu huyết bung khỏi thịt da.


Cuộc họp dã chiến bắt đầu. Bằng Anh ngữ.


“Như mọi người đã biết, đây là tướng Khun Sa của lực lượng tự trị Mông Tai. Ông ta đã bị đơn vị do trung úy Phong chỉ huy bắt cóc vài ngày trước đây, theo kế hoạch riêng của đơn vị. Nhưng hiện nay, tình hình đổi khác. Chúng ta được lệnh của bên nhà phải hết mình bảo vệ cho tướng Khun Sa an toàn về lại đến Hồ Mông, cứ địa của ông ta. Trận sát phạt vừa rồi ngoài ý muốn của chính ông ta. Người phó tướng của ông muốn lợi dụng thời cơ để hại chết, rồi tiếm chức một cách êm đẹp. Hiện giờ, tôi và trung úy Phong muốn di chuyển ngay về phía Hồ Mông, có nghĩa càng xa biên giới Thái Lan, càng tốt. Ðồng thời chúng tôi quyết định tái trang bị cho những người lính của lực lượng tự trị còn sống sót, gom thành một đơn vị và đặt dưới sự chỉ huy của tướng Khun Sa. Ðó là vài ý chính của chúng tôi. Ai có ý kiến gì? Ông Khun Sa, ông có muốn nói gì không?”

Vàng Ðen (Kỳ 124)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 124


 


Quan sát tổng quát, Phong phục ông thầy quá sức, từ lính đến sĩ quan dưới trướng thật bảnh, chỉ với một thủ lệnh, đám lính của Sơn bình tĩnh, chính xác bắn từng cú một, thay vì nguyên băng, bên dưới tổn thất thấy rõ, xác người rụng như sung.


Nhưng trung đội của Sơn sẽ bị nặng nếu không tiếp ứng kịp, vì ở phía dưới, mặt chính diện, chúng lên quá đông, chấp nhận tổn thất, chúng tràn, đạp bừa lên xác đồng bọn, tuyến đầu của Sơn đã bắt đầu cận chiến. Hai cánh của trung đội hai, ba ép vào chưa kịp.


-Ðại úy, cho tôi nửa trung đội, tôi tiếp hơi thằng Sơn, coi bộ đuối à.


-Không, mày lo bảo vệ Khun Sa, tao xuống.


Ngoắc nửa trung đội, ông Vi xuống liền.


Có lẽ đây là cánh quân thiện chiến nhất của Khun Sa, chúng không chạy, chúng bay. Phong nhìn thấy chúng xông lên như vũ bão. Người chúng bay y như tên lính của Khun Sa đã bị Phong hạ, khi đuổi theo người lính của đơn vị lúc Phong đang uy hiếp Khun Sa tại Hồ Mông.


Nhờ cây cối 60 ở bên trên chỉnh khá, khớp ngay được họng cây SA7, Phong thấy phóng lựu ở bên dưới đã lơi tiếng. Theo dõi nhịp độ cùng điểm nổ của những trái đạn, Phong cảm thấy một sự cố ý rõ ràng, chúng đều châu ngọn về điểm nghi ngờ Khun Sa đang nằm núp đạn.


Nhìn xa xuống phía dưới, Phong lạnh người khi thấy trung đội của Sơn trộn lẫn với lính của Khun Sa, hai bên đã xáp lá cà. Những con dao rừng đang oan nghiệt xả thịt da, những chiếc lưỡi lê cũng ngọt ngào đâm thốc ruột gan.


Trong mắt Phong bỗng nhạt nhòa mầu máu. Trong màn máu mờ ảo đó thoáng hiện một toán lính lạ, chúng từ chối cuộc cận chiến, chúng len lỏi băng qua biển máu để vượt hẳn lên lưng đồi, tiến thẳng về phía Khun Sa. Màn máu vỡ òa trong mắt Phong, biến thành một tia chớp xẹt ngang đầu. Tụi nó muốn hạ thủ Khun Sa thay vì cứu giá.


Trải ngay bán trung đội còn lại án ngữ trước mặt Khun Sa, Phong cho lệnh trực xạ, chấp nhận chuyện lạc đạn. Tụi này quyết tử thấy rõ, phải đốn ngay được chúng trước khi chúng đến gần được Khun Sa.


-Khun Sa, người của ông muốn giết ông, nằm sát xuống, mọi chuyện để tôi lo. Vi Vu đây Phong Vân, Vi Vu đây Phong Vân…


Sau khi ý thức Khun Sa về tình hình đang xẩy ra, Phong gọi ông Vi.


-Vi nghe…


-Tụi nó muốn chơi Khun Sa, tụi nó đang tiến về phía tôi.


Chỉ kịp nghe ông Vi kêu trời trong máy, Phong đã phải thẩy ngay một tiểu đội để chận cơn sóng tràn. Những bông cỏ lại thêm một dịp hứng thịt xương.


Tình hình trở nên hỗn loạn, không ai còn biết đến ai. Phong cùng tiểu đội còn lại bất lực nhìn, thủ thế để bảo vệ cho Khun Sa. Ðám quyết tử phía dưới vẫn điên cuồng tránh né cuộc đụng chạm. Chúng vất bỏ dao rừng, giằng co, rồi bất ngờ lựu đạn trong tay, một vài tên lọt qua được tiểu đội lính đánh thuê do Phong thẩy xuống làm rào cản. Hai trái lựu đạn rút kíp chưa ra khỏi tay, chúng đã bị tiểu đội còn lại đang bảo vệ Khun Sa đốn hạ bằng hai phát súng thật chính xác. Hai trái lựu đạn rút kíp chưa kịp ném đã nổ tan với hai xác người. Ðám quyết tử của chúng đã xẩy chân, không đến được bến bờ theo ý muốn của người ra lệnh.


Phía dưới chừng im tiếng súng lẫn những tiếng sát phạt. Hai gọng kềm của trung đội hai, ba tuy đến hơi muộn để giải tỏa áp lực quá nặng cho trung đội của Sơn, nhưng cũng kịp để chẻ nát lực lượng lính Mông Tai. Nhập cùng Sơn, ông Vi đánh thốc luôn xuống để truy kích. Truy kích vì lực lượng lính Mông Tai được chỉ huy bởi một người nào đó đang vỡ nát.


-Pong, Pong, làm ơn truy kích bắt cho bằng được người chỉ huy phía dưới đó giùm tôi. Ðó đó, người có máy truyền tin đi theo phía sau.


-Vi Vu, Sơn Hà đây Phong Vân…


-Nói, Vi Vu nghe…


-Ráng bắt thằng chỉ huy, ráng bắt thằng chỉ huy, đừng để nó thoát…


Trong khi Phong bận rộn đối phó với đám quyết tử, Khun Sa phía sau lại thản nhiên ngồi thẳng lưng quan sát tình hình chứ không nằm tránh đạn như Phong muốn. Tất cả những diễn tiến của cuộc xung kích đã không lọt khỏi mắt Khun Sa. Ðiều đó chứng tỏ, cánh tay phải của Khun Sa không còn muốn Khun Sa nữa. Hắn muốn cái ngai không ngôi của tam biên.


-Ðù má, tụi này oánh điên thiệt, chưa từng thấy. Hơn đặc công Việt Cộng.


Áo quần xơ xác, máu me dính đầy, hơi thở hổn hển, ông Vi vừa nặng nhọc ở dưới đồi đi lên vừa lầm bầm chửi.


-Chắc mình đụng tụi cảm tử của nó.


-Ðù má, tao trúng kế điệu hổ, ly sơn của tụi nó. Dưới khe mà nó dám oánh lên làm tao tưởng ăn cháo. Ai dè tụi nó muốn hốt Khun Sa, dụ cho chủ lực của mình xuống hết để nó lên hốt hắn. Ðù mẹ, ông thầy ở nhà hay thiệt, biết trước chuyện bên này sẽ xẩy ra. Ê, Khun Sa, đù má, người của ông lại muốn thịt ông?


-Ðời vẫn có thể có những chuyện không thể ngờ…


-Thằng phản ông, lát nữa có bắt được đem lên đây, bắn thấy mẹ nó đi.


-Tôi biết chuyện gì tôi sẽ phải làm.


-Ê mà ở đâu kiếm ra được hỏa tiễn SA.7 dzậy cha?


-Bốn chục ngàn đô một cái. Vậy thôi.


-Bảnh à.


Trận chiến phía dưới hoàn toàn chấm dứt. Kiểm điểm nhân số, ông Vi buông một câu mềm xèo:


-Thắt họng tao rồi.

Vàng Ðen (Kỳ 123)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 123


 


-Ông tính tụi nó dám chơi?


-Ðm, lấm lét như gián ngày như vậy thì còn mẹ gì nữa. Hồi sáng, tao thấy mày chia ba cánh, tao biết mày sợ bị phục kích. Bây giờ mày khỏi sợ nữa thằng em. Ðm, tụi nó không phục kích, tụi nó dzập mình thấy rõ.


-Mình nắm Khun Sa trong tay.


-Ðm, mày không biết là đạn của tụi nó đi đường cong à. Chắc tụi nó muốn tấp mình để gây áp lực cho mình thả Khun Sa.


-Súng đạn đâu có mắt, tôi nghĩ tụi nó không dại dột như vậy đâu.


-Ðm, tao không cần biết lý do, nhưng tao biết tụi nó thấy lực lượng của mình bằng nửa, nên tụi nó chơi đến nơi. Mày cũng lo chuẩn bị đi.


-Ê, ông bảo đảm an ninh cho tôi mà.


-Nhưng mà mày cũng phải mài cái thằng người của mày xuống đất một chút, chứ bắt tao đứng che cho mày à…


-Trình Vi Vu, có điện từ Chiang Mai…


-Chiang Mai? Ðược, đưa tao… Vi Vu nghe.


-…


-Ðm, kỳ dzậy, bây giờ lại kêu bảo vệ hắn nữa.


-…


-Hiện giờ Chiang Mai ra sao rồi?


-…


-Dứt mười con tin?


-…


-Thả?… Âlô, âlô, âlô… Ðm, đang không cúp ngang xương. Gọi thử lại Chiang Mai cái coi.


Bặt vô âm tín. Người lính truyền tin thử đi, thử lại nhiều lần, Chiang Mai vẫn không một âm tín. Phong nóng ruột lạ thường, vì định vào máy dặn Sán đón Phong Sương cùng Rật để lo liệu thêm cho cả hai.


-Lệnh ở bên nhà bắt mình phải bảo vệ hắn bằng mọi giá.


-Hồi nãy, ông nói gì dứt mười con tin?


-Ðm, tụi người của Khun Sa tưởng thằng Mỹ bắt cóc Khun Sa, tụi nó đã bắt cóc lại không biết bao nhiêu là du khách da trắng để đặt điều kiện trao đổi, sáng nay, tụi nó vừa dứt mười con tin để cảnh cáo.


-Tụi nó xuống tay cũng hơi dữ…


-Ê mà đm, tao hiểu ra rồi, tụi Mỹ đã liên lạc với ông thầy, nên bên nhà mới nói mình phải bảo vệ Khun Sa tuyệt đối.


-Có thể nào tụi nó tiền pháo, hậu xung không ông?


-Tao hy vọng mình có Khun Sa trong tay, đm, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, đm, cái mũi chần dzần chứ đâu có nhỏ. Tao được lệnh… Mà thôi, lấn sâu vào trong đó chút nữa rồi tính.


Mọi chuẩn bị cho một cuộc phản phục kích hay bị đánh úp đều được ông Vi kiểm soát trước khi di chuyển. Gió vẫn hiu hiu thổi, xô rạp ngả nghiêng những ngọn bông cỏ, biến chúng thành những dợn sóng đè lên nhau, xô đẩy nhau thoai thoải mãi đến tận chân đồi xa; Nơi ấy, đám quân của Khun Sa cũng vừa lục đục xuống đến nơi.


-Thôi sửa soạn đi, mình ở lưng chừng dốc vẫn lợi thế hơn. Phong, mày coi Khun Sa có cần ăn uống gì trước khi đi không?


Phong nhìn ông Vi với ánh mắt cảm động. Lời lẽ của ông có phần thô lỗ, chói tai, nhưng ít ra trái tim cũng có phần nào đó thật mềm. Khun Sa lắc đầu tỏ ý không cần sau những gì Phong hỏi. Quân vẫn chia làm ba cánh lên đường, trái phải mở rộng vòng cung. Ðặc biệt, cả ba cánh quân đều có những đơn vị khuân vác nhỏ lúp xúp đi theo.


Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đánh có thể sắp sửa xẩy ra, nhưng một loạt tiếng nổ của súng phóng lựu M 79 từ dưới chân đồi vọng lên cũng làm cho cả đơn vị có phần náo động. Mọi người đều tự động mài sát xuống đất.


Sườn đồi lỗ chỗ những cột khói bụi sau loạt tiếng nổ đầu tiên. Ông Vi cùng Phong nhỏm dậy ngay sau những tiếng nổ để quan sát.


-Sơn Hà, đây Vi Vu.


-Nghe.


-Ðm, nó tiền pháo, hậu xung, mày tấp xuống liền…


-Năm năm.


-Ðm, không cho nó tấn công lên. Còn thằng hai, thằng ba bọc hai bên sườn nó, đâm dzô. Ê, đm trải mỏng ra, nó nổ nữa…


Ðợt đạn phóng lựu nữa lại nổ tứ bề. Chuyến này, ở dưới chúng đã chỉnh, nên có phần chính xác hơn.


Ông Vi muốn Sơn ủi xuống liền để chận cuộc tấn công của địch, nhưng bên dưới đã tranh tiên, chỉ thấy chúng căng hàng ngang đen kín, tràn trên bông cỏ, vừa bắn, vừa xông lên. Sơn đang thúc trung đội tràn xuống, bỗng thấy bên dưới nhào lên, chỉ sau cái ngoắc tay thủ lệnh của Sơn, cả trung đội tỉnh queo, quỳ gối, súng ngang vai, nheo từng cú một. Hai bên sườn đồi, trung đội hai và ba cũng đã chia làm hai cánh đâm thẳng vào hai bên sườn địch. Người trung đội trưởng còn lại, thuộc trung đội chỉ huy, đã tự động cấp thời cho lính phản pháo, cũng bằng M 79 cùng một cây cối 60. Trong khi đó, ông Vi xõng lưng đứng quan sát trận chiến.


Quan hét một người lính:


-Ðm, cái thằng con c. Nó pháo như cò ỉa miệng dze, làm mẹ gì mài dữ dzậy. Tao bắn thấy mẹ giờ.


-Dạ đại úy, em bị thương…


-Ờ, ờ thì đm nằm đó đi. Có thằng nào quỡn lên lo cho nó coi. Ðm, chưa đánh đã đưa lưng ra hứng đạn.

Phỏng vấn Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng VN

 


 


‘Người lao động phải có nghiệp đoàn đúng nghĩa’


 


LTS – Nhân dịp đến Nam California trong chuyến vận động Hoa Kỳ cho Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam, ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch của ủy ban, đến từ Ba Lan, dành cho nhật báo Người Việt cuộc phỏng vấn do Hà Giang thực hiện sau đây.


 


-Hà Giang (NV): Xin ông nói qua về bối cảnh và quá trình thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam?


-Trần Ngọc Thành: Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, ồ ạt kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thì giới lao động Việt Nam chuyển hướng từ nông dân đến công nhân. Từ năm 1990 đến bây giờ, số lượng người công dân Việt Nam tăng lên hàng ngày.










Ông Trần Ngọc Thành.


Số liệu không chính thức hiện nay của Việt Nam cho biết khối lao động Việt Nam lên tới 15 triệu người. Hầu hết số người lao động này không nắm vững được quyền lợi của họ, cũng như không có thông tin liên quan đến điều kiện làm việc. Từ chỗ đó, giới chủ đưa ra những hợp đồng có lợi cho người chủ, còn người công dân thì không có lợi. Trong khi đó, giới cầm quyền thì đứng về phe chủ, và người công dân bị bóc lột. Khi công nhân bị bóc lột thì biện pháp cuối cùng họ đi đến là đình công. Những cuộc đình công bị nhà cầm quyền cho là bất hợp pháp, vì thực sự là bên chủ được sự đồng lõa của chính quyền, mà ngay cả Công Ðoàn Việt Nam cũng lại là tổ chức – nói là đại diện cho giai cấp công nhân – thực sự là để bảo vệ nhà cầm quyền cũng như giới chủ. Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam được thành lập để bảo vệ quyền lợi cho họ.


-NV: Ông có thể cho biết cụ thể mục đích của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam, và làm thế nào ủy ban đạt được mục đích đề ra?


-Trần Ngọc Thành: Từ sáu năm nay, mục đích xuyên suốt của chúng tôi là làm sao tranh đấu để người công nhân Việt Nam có tổ chức của mình, có một nghiệp đoàn do chính họ bầu ra, tức là đại diện đúng nghĩa của họ, chứ không phải là một tổ chức hình thức như Công Ðoàn Việt Nam.


-NV: Là một tổ chức ở xa, làm sao ủy ban có thể tác động lên người lao động trong nước để tạo điều kiện cho họ đòi hỏi quyền lợi cho mình, và nhất là làm thế nào để nhà cầm quyền Việt Nam cho phép họ tự lập nghiệp đoàn?


-Trần Ngọc Thành: Thực ra, chủ yếu lực lượng của ủy ban là ở trong nước. Thí dụ khi Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng được thành lập tại thủ đô Ba Lan, thì trước đó anh em trong nước đã thành lập Công Ðoàn Tự Do hay Công Ðoàn Ðộc Lập rồi. Dĩ nhiên ở ngoài này chúng tôi hỗ trợ.


Những người trong Công Ðoàn Ðộc Lập, chẳng hạn như Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân, hay là Nguyễn Khắc Toàn và một số anh em khác, khi thấy tình trạng giai cấp công nhân Việt Nam cô đơn trong những cuộc tranh đấu, thì họ thấy là cần phải có một tổ chức nghiệp đoàn để bênh vực. Khi những người tổ chức giúp bênh vực giới công nhân ở trong nước bị đàn áp, thì ở ngoài này chúng tôi đưa những việc đàn áp đó lên công luận quốc tế, để nói với thế giới bên ngoài về thực trạng Việt Nam.


Ngoài ra chúng tôi có những hình thức khác để giúp người trong nước. Thời đại này là thời đại thông tin, thời đại Internet, cho nên chúng tôi cũng có những hỗ trợ khác. Các anh em trong nước vẫn hoạt động nhưng họ chuyển sang hoạt động bí mật, vì tất cả ai ra công khai đều bị bắt. Ở Việt Nam, bất cứ những gì trái với chính quyền thì bị cho là phản động.


-NV: Ông có thể đơn cử một vài phương pháp hỗ trợ người lao động Việt Nam mà ủy ban đã thực hiện?


-Trần Ngọc Thành: Chúng tôi đã phát hành một số tờ báo, nhỏ thôi, in trên giấy A4, nói rõ về quyền lao động do công ước quốc tế quy định, mà Việt Nam đã ký kết, để người lao động Việt Nam biết họ có những quyền gì. Kiến thức này giúp họ có thể xem xét kỹ một hợp đồng lao động trước khi ký kết, sau đó là giúp họ hiểu cách tự tranh đấu bảo vệ quyền lợi của mình, chẳng hạn như đình công và cách thương lượng cho đến khi đòi hỏi được quyền lợi của mình. Chúng tôi cũng thường xuyên đưa người trong tổ chức đến các nơi cư trú của công nhân để tiếp xúc và hướng dẫn họ cũng như theo dõi điều kiện sống và những sinh hoạt của họ.


Ngoài lãnh thổ Việt Nam, chẳng hạn như Mã Lai, chúng tôi có điều kiện để tiếp xúc nhiều với những người Việt Nam xuất khẩu lao động. Ðây là nơi mà người lao động Việt Nam bị đối xử hết sức bất công. Sự có mặt của chúng tôi không những chỉ giúp đỡ những người anh em này mà còn có tác dụng cảnh báo chính quyền sở tại là thân phận những công nhân Việt Nam cần được quan tâm đến.


-NV: Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam đo lường và đánh giá thành quả của mình như thế nào?


-Trần Ngọc Thành: Mục đích tối hậu của chúng tôi, như đã nói, là làm sao cho người lao động Việt Nam có thể thành lập nghiệp đoàn thực sự bảo vệ cho họ, thực sự đại diện cho quyền lợi của công nhân, bảo vệ hữu hiệu thành quả chính đáng của người lao động. Chúng ta biết rằng, đứng đầu Liên Hiệp Lao Ðộng Việt Nam là một ủy viên Trung ương Ðảng, chịu trách nhiệm trước Ðảng Cộng Sản, trước bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam. Vai trò của liên hội là kiềm tỏa cũng như kiểm soát công nhân Việt Nam chứ không phải để giúp đỡ công nhân theo đúng nghĩa của nó, và theo những điều họ nói.


-NV: Ngân sách làm việc của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam được tài trợ ra sao?


-Trần Ngọc Thành: Thú thật, từ trước đến giờ anh em chúng tôi toàn bỏ tiền túi ra hoàn toàn tự túc, cho nên hoạt động đôi khi cũng gặp rất nhiều khó khăn, có khi các thành viên còn gặp sự khó xử và hiểu lầm của gia đình. Vì thế kỳ này chúng tôi sang Hoa Kỳ cũng với mục đích phổ biến và tường trình về sinh hoạt của ủy ban qua các cơ quan truyền thông, và nhờ đó vận động sự hỗ trợ của đồng hương, cụ thể là buổi họp mặt tại hội trường nhật báo Người Việt từ 3 giờ đến 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu, tới đây và sau đó là Chủ Nhật ngày 24 tháng Sáu tại Washington DC.


Ngoài việc vận động cộng đồng, chúng tôi trong chuyến đi này cũng dự định sẽ gặp một số giới chức chính quyền Hoa Kỳ để trình bày với họ tình hình người công nhân Việt Nam bị đối xử bất công, bóc lột ra sao, và hy vọng sẽ thuyết phục được họ hỗ trợ, làm áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam cho phép công nhân được lập nghiệp đoàn do chính người họ bầu ra, và thực sự bảo vệ quyền lợi cho họ.


-NV: Cảm ơn ông đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn.


 

Tin Ngan 12 thang 6 năm 2012

Việt Nam


 



  • Bộ Trưởng Thông Tin-Truyền Thông Việt Nam nói: “Việt Nam không có báo lá cải.”

 



  • Bốn người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam có tổng cổ phiếu 29 ngàn tỉ đồng, lớn hơn “gói giải pháp” cứu kinh tế của chính phủ.

 



  • Quốc Hội CSVN không sửa đổi Luật Ðất Ðai trong năm nay mà dời tới sang năm.

 


Ðịa Phương/Cộng Ðồng


 



  • Căn nhà ở Yorba Linda, nơi cố TT Richard Nixon ra đời và hiện là Thư Viện Tổng Thống Nixon, kỷ niệm 100 năm xây dựng.

 



  • Tội ác tiếp tục giảm tại một số thành phố Quận Cam, như Fullerton, Garden Grove và Huntington Beach. Thống kê của FBI.

 



  • Nếu Quốc Hội California không thông qua ngân sách vào Thứ Sáu này, các nhà lập pháp sẽ không được lãnh lương.

 


Hoa Kỳ


 



  • Shellie Zimmerman, vợ của người bắn chết thiếu niên Trayvon Martin, bị truy tố tội cản trở công lý vì toa rập với chồng man khai số tiền gây quỹ pháp lý.

 



  • Viễn kính không gian của NASA nhằm nghiên cứu các “lỗ đen” và siêu sao trong vũ trụ sẽ được phóng đi vào Thứ Tư ,13 Tháng Sáu.

 



  • Khủng hoảng địa ốc Hoa Kỳ từ 2007 đến 2010 khiến dân Mỹ mất gần 39% tài sản. Theo phân tích của Fed. Xem thêm

 



  • Nữ tài tử Ann Rutherford, người đóng vai Carreen O’Hara trong tuyệt phẩm điện ảnh “Cuốn Theo Chiều Gió,” qua đời, thọ 94 tuổi.

 



  • Facebook đang nỗ lực tối đa để phủ nhận các nghiên cứu bất lợi, rằng quảng cáo trên Facebook không hữu hiệu.

 



  • Lập pháp Mỹ muốn chấm dứt “rental car roulette,” là luật vốn không bắt các hãng cho thuê xe phải sửa các xe cần “recall” để sửa lỗi, tăng độ an toàn.

 



  • Ngành y tế cũng có chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ. Lương trung bình của giới nghiên cứu y tế nữ là $167 ngàn, của nam là $200 ngàn.

 



  • Nhìn vào computer và thấy mấy chấm đen cứ trôi trôi trước mắt? Ðừng lo, chỉ là tiến trình lão hóa bình thường. Nghiên cứu.

 


Thế Giới


 



  • Iran nói đang chế tạo tàu ngầm nguyên tử, và rằng không có quy định quốc tế cấm việc dùng năng lượng nguyên tử cho tàu ngầm quân sự.

 



  • Cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay giải tán xung đột giữa các nhóm ủng hộ viên trước trận bóng đá Nga-Ba Lan giải Euro 2012 tại Warsaw. Kết quả huề 1-1.

 



  • WHO: Khói từ động cơ diesel có thể là đe dọa lớn cho sức khỏe vì gây bệnh ung thư.

 



  • Nga gởi trực thăng võ trang đến Syria, khiến cuộc nội chiến trở nên “vô cùng gay go,” nhận định của Ngoại Trưởng Hillary Clinton. Xem thêm

Thi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam vẫn còn gian lận

 


Thầy giáo chống tiêu cực thi cử: ‘Nếu công bố tiếp clip phao thi, tôi không có đất sống’


 


HÀ NỘI (NV) –Gian lận thi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam vẫn diễn ra “đại trà” nên nhờ vậy tỉ lệ tốt nghiệp các tỉnh cả nước báo cáo những năm qua cao gần 100%.










Thí sinh sử dụng “phao” thi trong giờ thi môn Toán. (Hình VNExpress chụp lại từ video clip)


Tuần trước, một đoạn video clip tung lên mạng qua báo điện tử VNExpress cảnh quay cóp tự do tại hội đồng thi Ðồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm dư luận sửng sốt. Video clip này do ông Ðỗ Việt Khoa, một cựu giáo viên ở Hà Tây nổi tiếng chống gian lận thi cử của mấy năm trước, gửi cho báo chí.


Video clip chỉ dài hơn 6 phút do một học sinh quay trong giờ thi Hóa Học ngày 2 tháng 6, 2012 ở trường thi Ðồi Ngô “thí sinh thoải mái trao đổi, ‘chép’ phao. Có người từ bên ngoài đưa bài giải vào và các thí sinh chép lại rồi truyền cho nhau trước sự thản nhiên của các giám thị phòng thi.”


Video clip quay cóp ở Ðồi Ngô (bí thư tỉnh ủy tỉnh này là Nông Quốc Tuấn, con trai ông cựu Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh) được tung ra sau khi có bản tin của Sở Giáo Dục Bắc Giang ngày 4 tháng 6, 2012 loan báo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở đây năm học 2011-2012 “diễn ra an toàn, đúng quy chế.” Bản tin này cho biết sau 3 ngày thi “không có giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi, công tác phối hợp, chỉ đạo, tổ chức, chuẩn bị và thực hiện bảo đảm đúng kế hoạch của ban chỉ đạo tỉnh.”


Ít giờ sau khi báo mạng VNExpress đưa tin và tung video clip quay cóp ở Ðồi Ngô, ông Nguyễn Ðức Hiền được phỏng vấn mới nói, “tôi thấy bất ngờ và đây là điều đáng tiếc.” Chủ tịch hội đồng coi thi ở Ðồi Ngô cũng xác nhận vụ việc xảy ra như vậy.


Em học sinh quay clip được VNExpress tiếp cận nói rằng em còn giữ nhiều clip khác chứng minh sự vi phạm thi cử ở hội đồng thi này diễn ra trong cả 6 môn thi và có dấu hiệu của sự “chỉ đạo ở trên.”


Theo VNExpress, “trong suốt 3 ngày thi, các học sinh đều xác nhận, được thầy cô ném phao 3 môn và được giám thị cho chép bài 3 môn còn lại. Lúc đầu giờ, các giám thị tỏ ra nghiêm túc nhưng chỉ 10-15 phút sau thí sinh có thể quay bài mà không bị nhắc nhở. Còn trong các buổi thi trắc nghiệm và Toán, giám thị để mặc cán bộ của trường vào tận phòng thi đưa đáp án photo sẵn cho các thí sinh.”


“Những người vào ném ‘phao’ thi cho chúng em là giáo viên, văn thư và kế toán của trường. Có cô giáo đến cuối giờ thi còn vào phòng thu lại đáp án photo vừa phát cho thí sinh trước đó,” nam sinh giấu tên kể.


Nguồn tin nói có đoàn thanh tra tới giám sát nhưng “không thấy thanh tra nào lên các phòng thi, tình trạng mở bài, ném phao lại diễn ra.”


Tình trạng “quay cóp, ném lời giải” diễn ra không phải chỉ năm nay mà cả những năm trước cũng vậy. Ông Ðỗ Việt Khoa thuật lại lời kể của các thầy cô giáo đi coi thi xác nhận xảy ra gian lận ở cả những huyện của Bắc Giang. Lý do ông không dám công bố thêm nhiều video clip khác vì “nếu công bố ở các hội đồng thi khác, tôi lại nhiều kẻ thù quá, không có đất sống.”









Cuối giờ thi, một giáo viên vào phòng đến từng thí sinh để thu lại “phao.” (Hình VNExpress chụp lại từ video clip)


Giáo viên Ðỗ Việt Khoa, năm 2006, tố cáo chủ trương gian lận thi cử của nhà cầm quyền tỉnh Hà Tây (khi chưa bị sát nhập vào Hà Nội). Sau đó, Bộ Giáo Dục CSVN phát động chiến dịch “Hai Không” với “bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.” Ông được tặng bằng khen nhưng hai năm trước đã phải xin nghỉ dạy vì bị quan chức địa phương trù dập, khủng bố, thậm chí cả những lời dọa giết.


Chiến dịch thực hiện “Hai Không” dẫn tới kết quả là nhiều tỉnh đang có tỉ lệ thí sinh đậu gần 100% tụt xuống rất thấp.


Ở kỳ thi năm 2007, cả nước chỉ có Nam Ðịnh và Sài Gòn đậu 90 và 95%, 12 tỉnh chỉ có tỉ lệ đậu dưới 50%. Ðặc biệt, tỉnh Tuyên Quang có tỉ lệ đậu tụt từ 95% (2006) xuống còn 14% tốt nghiệp; tỉnh Bắc Kạn từ 91% xuống 20% năm 2007; Nghệ An từ 96% xuống 44%; Hà Tây 99% xuống 57%; Bắc Giang 97% xuống 60%… Rất nhiều trường không có thí sinh nào đậu tốt nghiệp.


Tuy nhiên, những năm sau, khi sự hào hứng “Hai Không” không mấy ai đề cập thì tỉ lệ đậu tốt nghiệp trung học lại tăng vọt lên khi “bệnh thành tích” của các quan địa phương bùng phát trở lại.

DB Sanchez tổ chức huấn luyện tìm việc làm

 


GARDEN GROVE (NV) – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez sẽ tổ chức buổi Huấn Luyện Tìm Việc (Job Hunters Boot Camp) miễn phí, từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều Thứ Sáu, 22 Tháng Sáu, tại đại học Cal State Fullerton, Garden Grove Center, 12901 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840.









Dân Biểu Loretta Sanchez sẽ tổ chức buổi Huấn Luyện Tìm Việt Làm cho cư dân. (Hình: Người Việt)


Buổi huấn luyện được tổ chức nhằm cung cấp thông tin và nâng cao kỹ năng cần thiết trong việc tìm kiếm công việc làm, giúp viết tiểu sử việc làm và thư giới thiệu (resume & cover letter) và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn để sớm có cơ hội tìm cho mình một công việc tốt.


Người tham dự nên mang theo tiểu sử việc làm và thư giới thiệu vì chương trình sẽ có nhiều chuyên viên cố vấn giúp quý vị duyệt lại hai văn thư này. Sự hỗ trợ này quan trọng vì giúp tạo ấn tượng tốt trong quá trình xin việc. Buổi huấn luyện sẽ có nhiều tổ chức bất vụ lợi tham gia để cung cấp thông tin hữu ích cho quý vị đang tìm việc làm.


“Tìm kiếm việc làm trong môi trường đầy cạnh tranh của nền kinh tế ngày nay là một điều rất khó khăn. Tuy nền kinh tế đang hồi phục, nhưng tôi biết người tìm công việc làm vẫn tiếp tục cần sự giúp đỡ. Sẽ có rất nhiều cơ quan và tổ chức bất vụ lợi Orange County có mặt để giúp quý vị,” Dân Biểu Sanchez được trích lời nói. “Tôi hy vọng cộng đồng chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để nhận được sự trợ giúp và nâng cao kỹ năng để sớm tìm ra công việc làm tốt.”


Buổi huấn luyện “Job Hunters Boot Camp” được sự hỗ trợ của Ủy Ban Cố Vấn Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương của Dân Biểu Sanchez, Phòng Thương Mại Việt Mỹ Orange County, Hiệp Hội Á Châu Thái Bình Dương Orange County (OCAPICA), Cambodian Family, Korean Community Services và đại học Cal State Fullerton.


Sẽ có thông dịch viên cho nhiều ngôn ngữ như Việt, Khmer, Triều Tiên, và Tây Ban Nha. Vì chỗ ngồi giới hạn, xin quý vị vui lòng đến sớm để giữ chỗ.


Mọi thắc mắc, xin liên lạc số 714-621-0102 hoặc gửi email [email protected].

Chùa Thiên Trúc mở tiệc chay gây quỹ xây dựng Tam Bảo

 


ANAHEIM, (NV) – Một buổi tiệc chay gây quỹ xây dựng ngôi Tam Bảo cho chùa Thiên Trúc, San Jose, sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu, tại nhà hàng Seafood Kingdom, 9802 Katella Ave., Anaheim, CA 92804.









Tỳ Kheo Thích Thiện Long, trụ trì chùa Thiên Trúc, trên bìa CD “Sương Bay Trên Phím Cung Ðàn.” (Hình: Tì Kheo Thích Thiện Long cung cấp)


Tỳ Kheo Thích Thiện Long, trụ trì chùa Thiên Trúc, cho biết lý do của tiệc gây quỹ này là vì “Thiên Trúc là một ngôi chùa rất nhỏ, thực ra chỉ một ngôi nhà mướn, không có chỗ đậu xe. Chánh điện chỉ ngồi được khoảng 10 người là chật rồi. Nên chùa muốn có miếng đất rộng hơn để có chỗ tu học cho mấy Phật tử về tham dự, có chỗ đậu xe cho mấy Phật tử, cũng như mở lớp dạy tiếng Việt, dạy Phật pháp cho mấy em nhỏ, cũng như có điều kiện tổ chức những lễ lớn hơn.”


Chùa Thiên Trúc được mở từ năm 2009, tọa lạc tại 1083 South 7th Street, San Jose, CA 95112, “mỗi cuối tuần cũng có khoảng 20 đến 30 người đến viếng chùa,” theo lời Tỳ Kheo Thích Thiên Long.


Bên cạnh việc gây quỹ xây dựng ngôi Tam Bảo, chủ đề của buổi tiệc còn là Ðêm Thơ Nhạc Hàn Long Ẩn, nhằm ra mắt tập thơ “Cát Bụi Ðường Bay” và CD nhạc “Sương Bay Trên Phím Cung Ðàn” của tác giả Hàn Long Ẩn, tức Tỳ Kheo Thích Thiện Long.


“Mong toàn thể quý Phật tử đến tham dự buổi tiệc chay gây quỹ này, trước là để thưởng thức đêm thơ nhạc, thứ hai là góp một bàn tay để xây dựng ngôi Tam Bảo, để không chỉ cho thế hệ chúng ta hôm nay, mà còn là cho thế hệ con em chúng ta mai sau, để chúng ta còn giữ được truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, cũng như hiểu được tiếng Việt, truyền bá được Phật giáo đến văn hóa Tây phương.” Vị sư trụ trì chùa Thiên Trúc nêu ước muốn.


Ðặc biệt, chương trình có sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana), cùng chư tôn đức tăng ni, và cúng dường văn nghệ của các thấy Quảng Kiên, Nhật Thiện, Liễu Nguyên, và các ca nghệ sĩ Châu Dũng, Ðông Phương, Chánh Quốc, thần đồng ca nhạc Jenny Ðang Anh, Ngọc Thu và vũ sư Luân Vũ cùng vũ đoàn Lạc Cầm.


Chương trình do MC Nhật Xuân Hòa điều khiển với phần hò lô tô rất vui nhộn.


Mọi chi tiết về buổi tiệc này, vui lòng liên lạc Bích Vân (714) 468-9944, Q. Hiếu Ngọc (714) 390-3583, Tịnh Nguyện (714) 363-8528. (N.L.)

Bản chất mô hình kinh tế Trung Quốc

 


Ngô Nhân Dụng


 


Các lý thuyết gia hai đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc vừa mới họp nhau ở Vịnh Hạ Long trong một cuộc hội thảo hàng năm, với đề tài là: “Ðổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc.”


Về phần Việt Nam, những chữ đáng chú ý là “Ðổi mới mô hình;” về phần Trung Quốc, là câu “chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.” Cuộc hội thảo này nhắm vào mặt lý thuyết và cũng nhắm vào việc tuyên truyền, nhìn vào hai người trưởng phái đoàn thấy ngay. Bên Việt Nam là ông Ðinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trung Ương Ðảng, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, chủ tịch Hội Ðồng Lý Luận Trung Ương. Phía Trung Quốc là ông Lưu Vân Sơn, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Ban Bí Thư, trưởng Ban Tuyên Truyền Trung Ương. Công việc của họ là lý luận, tuyên giáo, tuyên truyền. Không thấy mặt các người lãnh đạo về kinh tế, những người nắm thực quyền trong tay, nắm các quyết định ai được ăn cái gì và ăn bao nhiêu. Những chuyện thực tế đó chắc sẽ diễn ra theo thường lệ không cần biết các nhà lý luận nói cái gì với nhau cả. Nhiệm vụ của các lý thuyết gia thường chỉ là tìm cách “Minh Họa” bằng văn chương chữ nghĩa cảnh chia phần ăn uống trong thực tế; làm sao vẫn “kiên trì”bảo vệ chiêu bài của hai đảng. Cả hai đảng vẫn mang tên là Cộng sản nhưng bản tin chính thức đầu tiên về cuộc hội thảo cho thấy các diễn từ khai mạc không nói gì đến chủ nghĩa Mác, Lê Nin hay tư tưởng Mao Trạch Ðông cả. Cuộc hội thảo của các lý thuyết gia kinh tế nhưng không hề nhắc tới Marx, Lenin, Mao, đó là một điều đáng chú ý. Tuy ông Lưu Vân Sơn có nói đến việc “thúc đẩy sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa;” mà ai cũng biết ở Trung Quốc khi nói đến “hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa” thì người ta cũng nói theo cách khác, là “xã hội chủ nghĩa theo lối người Trung Hoa.”


Nhưng “xã hội chủ nghĩa theo lối Trung Hoa” nghĩa là thế nào? Trong cuộc hội thảo này không biết các nhà lý luận và tuyên truyền người Trung Quốc diễn tả các đặc điểm lý thuyết Trung Hoa về Xã hội Chủ nghĩa ra sao. Và cũng không biết các lý thuyết gia người Việt có quyết tâm học tập theo đường lối Bắc Kinh theo truyền thống vẫn “Học tập Mao Chủ Tịch” từ 50 năm trước hay không. Nhưng ở bên ngoài đảng Cộng sản thì người Việt Nam nào cũng nên biết là trong hành động thực tế thì đảng Cộng sản Trung Quốc đã theo đường lối kinh tế như thế nào, và nó đang “chuyển đổi” ra sao mà ông Lưu Vân Sơn, trưởng đoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã chọn nhan đề bài diễn văn khai mạc là “Kiên trì điều phối tổng thể, nắm bắt trọng điểm chiến lược, đẩy nhanh hơn nữa chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.”


Không biết các lý thuyết gia sẽ nói năng những gì sau cuộc hội thảo này để cho dân ta được nghe đảng Cộng sản Việt Nam lý luận như thế nào khi cố biện minh, bào chữa và bảo vệ một “chế độ kinh tế Vinashin và Vinalines.” Nhưng làm người Việt Nam ai cũng có quyền hiểu các vấn đề kinh tế liên can đến cơm gạo mình ăn, nhà cửa mình ở, nếu có. Cho nên cần giải thích rõ các vấn đề kinh tế và “mô hình kinh tế Trung Quốc” cho đồng bào ta biết.


Người bình dân chúng ta đều biết rằng vấn đề kinh tế chính trị căn bản là “ai làm và ai hưởng?” Tất cả mọi người dân trong một nước làm việc, họ tạo ra của cải, dịch vụ, để tất cả mọi người chia nhau thụ hưởng các thành quả đó. Vấn đề “ai làm gì và ai hưởng bao nhiêu” tùy thuộc cách tổ chức chính trị, đây là điều Karl Marx đã phân tích, làm nền tảng tạo ra phong trào cộng sản quốc tế. Marx thấy trong nền kinh tế tư bản vào thế kỷ 19 ông sống có hai loại người. Ðó là các ông chủ tư bản bỏ vốn, điều khiển, sai bảo; và giới lao động làm việc đổi lấy đồng lương. Người lao động làm việc tạo ra những sản phẩm có giá trị khi được trao đổi như hàng hóa. Các công nhân chỉ được hưởng một phần các giá trị đó để vừa đủ sống và làm việc tiếp. Phần giá trị còn lại, gọi là thặng dư, thì các ông chủ tư bản hưởng hết; họ sẽ dùng một phần các giá trị thặng dư tạo ra tư bản mới, tiếp tục khai thác và bóc lột theo một quá trình như cũ.


Mô hình phân tích của Marx vẫn áp dụng trong tình trạng Trung Quốc và Việt Nam hiện nay. Chỉ có một thay đổi trong thực tế là ở các nước này các ông chủ tư bản thời thế kỷ 19 đã vắng mặt, thay vào đó chúng ta thấy các ông chủ mới, gọi chung là Ðảng Cộng sản. Các ông chủ mới tái lập hệ thống kinh tế thị trường, để cho một số người ngoài có cơ hội ngoi lên đóng vai ông chủ nhỏ. Nhưng các ông chủ lớn, thuộc đảng Cộng sản, vẫn nắm quyền quyết định phần lớn. Họ sử dụng guồng máy nhà nước làm ra luật lệ. Họ dùng hệ thống ngân hàng để phân phối “giá trị tặng dư” dưới hình thức tiền vốn. Họ dùng các doanh nghiệp nhà nuớc để tiếp tục đóng vai ông chủ. Guồng máy nhà nước, hệ thống ngân hàng, các xí nghiệp quốc doanh nằm trong tay một nhóm người lãnh đạo đảng, họ dùng chúng để điều động vốn, điều khiển xí nghiệp, sai bảo, chỉ huy mọi người khác. Và giới lao động tiếp tục làm việc, đổi lấy đồng lương đủ sống để tiếp tục bán sức lao động. Ông Karl Marx nếu sống lại, sẽ phải viết một bản tuyên ngôn mới hô hào làm cách mạng!


Khi phân tích kinh tế tư bản, Karl Marx quá chú trọng đến việc sản xuất, bỏ quên một thành phần quan trọng trong nền kinh tế là những người tiêu thụ. Ðó là tất cả mọi người, nhưng đại đa số là những người lao động. Trong cuộc trao đổi hàng hóa trên các thị trường, chính những người tiêu thụ quyết định những hàng hóa, dịch vụ nào đáng có một giá trị bao nhiêu. Chính người tiêu thụ thúc đẩy các quản đốc xí nghiệp và các ông chủ tư bản của họ lựa chọn kế hoạch sản xuất. Chính người tiêu thụ quyết định giữa hàng trăm các công ty tư bản ai sẽ chiếm địa vị của một General Electrics, một Toyota, một Apple.


Trong những nền kinh tế thị trường đích thực, người tiêu thụ đóng vai quyết định, họ là các “ông bà chủ. Họ bỏ tiền mua, là tưởng thưởng cho những người làm đúng ý “chủ nhân.” Những người như Henry Ford đời xưa hoặc Steve Jobs thành công vì đoán được đúng được nhu cầu, sở thích người tiêu thụ. Có hàng triệu thanh niên Mỹ cùng thời chạy đua trong với Steve Jobs. Người tiêu thụ đã chọn Steve Jobs. Cái máy iPad vừa ra lò đã bán chạy, vì hàng triệu người xếp hàng thưởng công cho nhà sản xuất. Nền kinh tế chỉ huy “hậu cộng sản” kiểu Trung Quốc (mà Việt Nam là một phiên bản) không được tổ chức theo cơ cấu đó. Người tiêu thụ ở Trung Quốc và Việt Nam không nắm phần quyết định. Chỉ nhìn vào các con số chúng ta thấy điều đó. Tại nước Mỹ chẳng hạn, tiêu thụ chiếm hơn 2 phần 3 tổng sản lượng nội địa (GDP). Nghĩa là cả nước Mỹ tạo ra mỗi năm 100 đồng của cải thì 65% hoặc 70% là cho các người tiêu thụ được hưởng. Còn một phần ba là do quyết định của các xí nghiệp đầu tư hoặc do công chức nhà nước, chi tiêu tiền của dân đóng thuế lựa chọn. Kinh tế Trung Quốc có một đặc điểm là số tiêu thụ rất thấp, trước đây 30 năm chiếm được 45% tổng sản lượng nội địa, đến nay lại giảm xuống chỉ còn 35%. Tức là người Trung Quốc làm ra 100 đồng thì đến 65 đồng được trao cho các cán bộ, công chức quyết định việc chi tiêu.


Ðó là căn bản của mô hình kinh tế Trung Quốc. Kết quả là nền kinh tế mất thăng bằng, chính ông Thủ Tướng Ôn Gia Bảo thú nhận như vậy. Vì vậy, số thống kê cứ nói GDP Trung Quốc tăng trưởng 9%, 10% nhưng lợi tức bình quân không tăng được như vậy. Thế thì những thứ hàng hóa, dịch vụ tăng lên đó chúng chạy đi đâu? Một là để nuôi hai guồng máy thư lại của đảng và nhà nước. Hai là tiêu phí, lãng phí; thí dụ dựng lên các cơ xưởng, các ngôi nhà chúng cư, hay xây các xa lộ, các phi trường, mà không được dùng hay không dùng hết.


Làm sao họ cho một guồng máy kinh tế như thế chạy được? Vì họ nắm quyền trong tay, không cho ai phê phán; nhờ thế cứ bắt sao dân cũng phải chịu. Các nhà tư bản đỏ, trong và ngoài đảng hưởng thụ quá nhiều, trong khi 70% dân là các nông dân không được bảo hiểm y tế cũng như không có hưu bổng lúc về già. Trung Quốc hiện nay là thị trường mua đồ xa xỉ lớn nhất thế giới, vì các đại gia đỏ quá nhiều tiền. Hãng xe hơi đắt tiền Bayerische Motoren Werke AG lớn nhất thế giới bán nhiều xe BMW ở Trung Quốc hơn số bán ở Mỹ trong ba tháng đầu năm 2012!


Chính những người lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đều biết rằng mô hình kinh tế của họ không thể kéo dài như vậy được. Ông Ôn Gia Bảo đã nói nhiều lần: Nếu không cải tổ chính trị thì kinh tế sẽ suy yếu. Ôn Gia Bảo nói rằng nếu dân đã có khả năng chọn người lãnh đạo ở cấp thôn để tự cai quản công việc thôn, thì họ cũng có khả năng bầu cử người lãnh đạo ở cấp xã, cấp huyện, trở lên. Hồi Tháng Ba vừa qua, tạp chí lý thuyết Cầu Thị đăng lại một bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, phó chủ tịch Trung Quốc. Trong đó, người lãnh đạo tương lai của Trung Quốc nhận xét rằng nhiều đảng viên “vào đảng là để có cơ hội vinh thân phì gia, chứ không phải vì lý tưởng hay mục đích cao đẹp” nào cả. Vì thế, ông Tập Cận Bình cũng nói thẳng rằng “nhân dân Trung Quốc gần như mất hết tin tưởng vào đảng Cộng sản!”


Hội thảo Trung Việt ở Hạ Long trong mấy ngày qua chắc không hề nhắc đến những ý kiến của các ông Ôn Gia Bảo và Tập Cận Bình. Chắc chắn ông Lưu Vân Sơn không nói một câu nào về nhu cầu cải biến kinh tế Trung Quốc chính là phải giảm bớt vai trò quá lớn của guồng máy nhà nước và chuyển bớt các quyết định kinh tế cho người tiêu thụ. Ðó mới là hướng đi cần thiết cho Trung Quốc trong thập niên sắp tới; mà thế hệ lãnh đạo mới sắp lên trong năm nay sẽ phải thực hiện. Ông Lưu Vân Sơn không cần nói đến điều đó. Ðối với đảng Cộng sản Trung Quốc thì kinh tế Việt Nam cứ chạy ỳ ạch như hiện nay, thì Trung Quốc cũng không lo lắng. Hội thảo về lý thuyết chỉ là một màn kịch cần để trình diễn vậy thôi; còn các quan chức cán bộ Việt Nam cứ tiếp tục tham nhũng và hối lộ như hiện nay thì cũng không hại gì đến quyền lợi của Trung Quốc cả. Biết đâu, còn có lợi cho Trung Quốc nữa!

Kỳ 2: Bố mẹ ơi, con là người đồng tính

 


 


Người đồng tính tìm đến bản thân


 


 


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Trong cuộc sống, nếu cha mẹ, gia đình luôn là chỗ dựa, là mái ấm, là nơi đứa con tìm kiếm sự bảo bọc, che chở, vỗ về trước những bất an, những trắc trở, những lúc sóng gió ập đến trong đời, thì riêng với chuyện công bố thân phận đồng tính, gia đình, cha mẹ, dường như lại là nơi đứa con khó mở miệng thốt nên lời nhất.









Thành Ngô (phải), công tố viên quận hạt Santa Clara, và mẹ, bà Rosalie Trần, cư ngụ tại Ontario, San Bernardino. (Hình: Thành Ngô cung cấp)


Bởi lẽ,


Chuyện được chấp nhận hay bị chối từ là điều những đứa con đồng tính không bao giờ có thể đoán trước được.


Có người mẹ, người cha đón nhận tin con mình là người đồng tính bằng tất cả sự cảm thông, yêu thương vô bờ, để từ lúc đó, đứa con có đủ niềm tin bước tiếp những bước đi vững chãi trong cuộc đời


Nhưng cũng có những vết thương mãi sâu xoáy trong lòng những người con đồng tính bắt đầu từ thời khắc ấy, bởi sự ghẻ lạnh của người đã sinh ra mình.


Tâm sự của Thành Ngô, luật sư biện lý của quận Santa Clara, và An Nguyễn, một người đang làm công việc kiểm toán cho chính phủ tại thành phố Long Beach giúp mọi người có thêm một góc nhìn về vấn đề này.


***


 


Trăn trở: tại sao phải nói với bố mẹ?


 


Thời gian mà Thành Ngô và An Nguyễn phải suy nghĩ, đắn đo trước khi quyết định công bố thân phận đồng tính của mình ra cho cha mẹ biết không thể tính bằng ngày, bằng tuần, bằng tháng mà phải tính bằng năm. “Mình mất gần hai năm với suy nghĩ trong đầu phải làm sao? phải làm sao?” là điều An Nguyễn cho biết khi anh quyết định “coming out” với cha mẹ.Và phải mất hơn 10 năm sau, bố mẹ An mới mở lời chấp nhận cuộc sống tương lai của đứa con duy nhất mà họ có.Lý do mà An thấy mình cần phải nói ra điều này cho bố mẹ biết là vì “thứ nhất thấy mình không chịu đựng được sự giấu diếm và dối trá. Lý do thứ hai là khi đó gia đình đang quyết định dọn ra thuê một apartment để ở, nên mình nghĩ là cần phải nói với bố mẹ để nếu ba mẹ không chấp nhận thì mình còn có thể dọn ra riêng luôn, chứ không thì sẽ rất khó.”


Với Thành Ngô, lý do anh thấy cần phải nói, là vì “tôi không muốn giấu gia đình, không muốn mọi người hỏi đến chuyện bao giờ mới chịu lấy vợ để sinh con đẻ cái.”


Thành Ngô may mắn hơn An Nguyễn ở chỗ anh có hai anh trai, có một em gái để có thêm sự lựa chọn nên nói với ai trước chuyện “tế nhị” này. Thành đã viết thư cho người anh trai kế đang học đại học ở England để tìm kiếm sự ủng hộ, đồng tình trước khi quyết định nói với song thân


“Dù rằng hai anh em khá thân với nhau, nhưng như các gia đình Việt Nam khác, chúng tôi không cảm thấy dễ dàng để nói cho nhau nghe về xu hướng tình dục, giới tính.” Nhưng Thành quyết định nói điều này với anh mình trước là bởi anh kế Thành là người được quý mến nhất và được xem là “sứ giả hòa bình” trong gia đình.Thành cảm thấy mình như có thêm sức mạnh tinh thần khi anh của Thành cho rằng “quả là tuyệt vời” khi biết Thành là “gay.” Có điều, Thành cũng khá bất ngờ khi biết tin anh trai Thành cũng là một người đồng tính!Trước đây, Thành cô đơn và lẻ loi bao nhiêu khi nhận ra mình hoàn toàn không giống như những người con trai khác, thì giờ đây, Thành cảm thấy có “đồng minh,” có người chia sẻ. Ðặc biệt, đó lại là người anh mà Thành rất ngưỡng mộ và yêu mến.


Sau khi nói chuyện với anh kế, Thành chuyển sang nói cho anh cả trong gia đình hay. Một lần nữa, Thành lại nhận được sự chia sẻ và cảm thông rất nhiều khi anh cả bảo, “Ðiều đó không là gì cả, cứ hãy là em, như em muốn.”


Tất cả có vẻ như rất sẵn sàng cho việc Thành Ngô nói cho cha mẹ biết mình không phải là một đứa con trai như họ hằng nghĩ.


 


“Con là ‘gay’”


 


Theo tâm sự của An Nguyễn, anh đã phải suy nghĩ, đắn đo rất lâu trước khi nói chuyện với bố mẹ.


“Ðời sống ở đây làm cho mình suy nghĩ nhiều. Lúc bên Việt Nam, mình không quan tâm nhiều đến cha mẹ đâu, vì cha mẹ lo cho mình nhiều hơn. Nhưng khi sang đây, mình lại trở thành trụ cột cho gia đình, mình là con một trong nhà, mình phải lo mọi chuyện chứ. Mình tự đặt trên vai mình trọng trách phải chăm sóc cho bố mẹ. Chính vì cứ nghĩ những lời mình nói ra lỡ làm cho bố mẹ bị suy sụp tinh thần thì làm sao đây, cho nên áp lực đối với mình rất lớn, lớn vô cùng.”


Có lẽ đến tận bây giờ, bố mẹ An Nguyễn vẫn chưa hề biết rằng đứa con trai 21 tuổi của họ khi đó, đã biết suy nghĩ một cách chín chắn và đầy trách nhiệm như vậy đối với gia đình, đối với người đã sinh ra An.


Bởi vì,


Sau lần đầu tiên, cũng gần như là lần cuối cùng An giãi bày cùng bố mẹ về chuyện giới tính, An mang trong lòng một vết thương, một nỗi đau. Tuy không đớn đau cùng cực, nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng, mênh mang một nỗi cô đơn lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình, với mẹ, với cha. Ðể từ đó, những chuyện riêng tư, An chôn chặt hết trong lòng. An nhớ lại ngày ấy. “Mình đã chuẩn bị tinh thần là tối đó đi làm về thì phải nói thôi chứ không thể kéo dài hơn được nữa.”


“Con có chuyện muốn thưa với bố mẹ.” An thu hết can đảm mở lời.


Bố hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ quay sang hỏi, “Có chuyện gì vậy con?”


Mẹ thì “vẫn giữ nguyên một thái độ tỉnh bơ như không hề có chuyện gì” nhưng An nghĩ rằng linh cảm của người mẹ đã cho mẹ biết trước điều An sẽ nói.


Giọng An Nguyễn tiếp tục kể trong một chiều hè vừa lấp ló:


“Mình lấy hết can đảm cất lên câu ‘Con là gay.’”


Chỉ nói được đúng một câu như vậy.


Và không còn biết điều gì nữa hết.


Mẹ vẫn đứng tỉnh bơ, như không có bất cứ chuyện gì xảy ra! Có thể mẹ cũng bị “sốc,” bị ngạc nhiên vì An dám nói ra điều mẹ từng nghĩ, nhưng mẹ không biểu lộ bất cứ điều gì cả.Còn bố nói một câu mà không bao giờ An ngờ tới, đó là, “Trời ơi! Tội nghiệp con tôi quá!”


Rồi cả nhà đều khóc.


Mạnh ai nấy khóc. Mỗi người ở một góc riêng. Mỗi người một tâm trạng riêng. Không ai nói với ai tiếng nào.


 


“Có phải con cũng là người đồng tính?”


 


Là câu hỏi mẹ Thành Ngô đã hỏi thẳng anh, chứ không chờ anh tự “công bố.”


Bởi lẽ, khi từ England trở về, anh trai kế của Thành đã nói ngay với cha mẹ và gia đình rằng anh ta là “gay” và “anh hoàn toàn không nhắc gì đến tôi hết.”


Thành nhớ lại.


Chuyện anh trai Thành là người đồng tính không hề làm cho cha mẹ anh bối rối hay có bất kỳ phản ứng gì.Thành kể, “Bố mẹ chỉ nghĩ anh ấy vừa từ London về nên có ý trêu chọc và muốn làm cho mọi người shocked thôi. Bố mẹ tôi cảm thấy không có gì là quan trọng, có vẻ như phớt lờ đi chuyện này.”


“Dù gia đình tôi theo đạo Công Giáo nhưng mẹ tôi không hề nguyền rủa anh tôi sẽ bị đày xuống địa ngục, mẹ chỉ nói ‘sao cũng được,’ chỉ cần cố gắng học hành, đừng để bị phân tâm bởi những điều khác.” Thành cho biết.


Thái độ này của bố mẹ không khiến cho Thành cảm thấy vui, mà trái lại càng khiến anh băn khoăn:


“Mẹ tôi nghĩ đó chỉ là một giai đoạn sẽ mau chóng trôi qua. Các con của bà sẽ lớn lên, sẽ có gia đình và sẽ sinh cho bà những đứa cháu dễ thương. Mẹ tôi nghĩ như vậy, nên không bao giờ bà la mắng, giận dữ gì cả. Như vậy tức là mẹ không hiểu điều anh trai tôi nói là gì, mẹ không hiểu ‘gay’ là gì hết.”


Thế là sau một chuyến đi xa trở về, Thành lại nói chuyện, lại giải thích với mẹ anh về chuyện giới tính của người anh trai, “Tôi nói với mẹ rằng đó không phải là một giai đoạn của cuộc đời. Thì mẹ tôi bảo sao cũng được, miễn là anh tôi sống vui vẻ là được.”


Một điều Thành không thể ngờ tới là bất ngờ mẹ anh lại bảo, “Sao con nói nhiều về chuyện đó, có phải con cũng là người đồng tính không?”


“Yes.” Thành trả lời.


Người mẹ và người con trai, cả hai, cùng im lặng.


Thành Ngô nhớ lại giây phút ấy, “Khi tôi nói ra điều đó, tôi cũng đồng thời nhận ra là mẹ biết rằng hai anh em tôi không hề đùa giỡn.”


Tuy nhiên, cũng như mọi lần, “mẹ tôi không cho đó là điều quan trọng, chỉ yêu cầu chúng tôi ráng học cho xong. Mẹ chỉ quan tâm đến chuyện làm sao chúng tôi có thể tốt nghiệp, có việc làm và có thể tồn tại trong đời. Vậy thôi.”


 


Phản ứng của cha mẹ


 


Nhắc lại chuyện “coming out” của các con trai mình, bà Rosalie Trần, 72 tuổi, mẹ của Thành Ngô, nói một cách hiền lành, “Khi nghe con nói như vậy thì cũng hơi buồn chứ! Nhất là khi nghe nó nói ‘con đâu có muốn như vậy đâu má,’ rồi nghe nó kể có lúc nó muốn tự vận nữa.”


Người mẹ này nhớ lại, “Lúc đó tôi nói với con tôi rằng đó chỉ là một giai đoạn của sự trưởng thành của con người, từ từ sẽ hết. Tôi nói như vậy là nói thật chứ không phải là nói trấn an chúng.”


Tuy nhiên, người phụ nữ đang sống tại thành phố Ontario, San Bernardino lại là người “rất cởi mở.”


Bà tâm sự, “Con tôi cũng đưa sách cho tôi đọc. Tôi biết chuyện này có từ lâu rồi. Tôi còn nhớ lúc đi học ở trường Gia Long, trong lớp có hai cô bạn cũng chơi với nhau, rồi ghen tuông, thấy họ có những cử chỉ lạ lắm. Nhưng tôi nghĩ thế này, chuyện đồng tính giống như chuyện trong phòng the. Có ai mở cửa phòng the người ta để mà nhìn vào mà hỏi đâu!”


Mang những tâm tình đó, người mẹ này đã chọn một thái độ yêu thương đối với con mình, “Nó sanh ra như vậy rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Thương con là mình muốn con mình hạnh phúc, nhưng phải là hạnh phúc theo cách của con, chứ không phải theo cách của mình.”


“Trong nhà, nó là một đứa con ngoan. Ngoài xã hội nó là một công dân tốt. Vậy thì mình còn mong muốn gì hơn nữa?” Bà Rosalie nói thêm.









Người đồng tính tham gia diễn hành trên đại lộ Bolsa nhân dịp Tết Nguyên Ðán 2011. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Không chỉ vậy, yêu thương con, người mẹ này yêu thương luôn cả “người bạn đời” của con mình. Và có lẽ, Thành Ngô may mắn hơn nhiều người khi anh còn có thêm diễm phúc là cả hai gia đình có mối quan hệ thông gia như bao “gia đình bình thường” khác.


Trong khi đó, An Nguyễn đã gần như “sửng sốt” khi nghe những “gợi ý” từ bố mẹ sau khi anh nói ra giới tính của mình.


“Lúc nghe bố nói ‘Trời ơi! Tội nghiệp con tôi quá!’ mình khóc nhưng cũng cảm thấy có chút hy vọng mọi chuyện không đến nỗi nào. Tuy nhiên, qua một đêm, hình như bố mẹ bàn tính với nhau và nói những câu khiến mình sửng sốt.” An kể.


Một trong những bàn tính của bố mẹ An Nguyễn là “Con coi xem có đi tu được không?”


An ngỡ ngàng, “Mình nhận ra thì ra bố mẹ chỉ sợ mất mặt cho bố mẹ thôi, sợ mất mặt gia đình thôi, chứ không có quan tâm gì đến mình hết á! Mình giận quá nên không nói gì nữa.”


“Sự căng thẳng kéo dài gần một năm trời trong gia đình,” theo An, “không phải vì bố mẹ hất hủi hay nhục mạ mình” mà vì mâu thuẫn trong suy nghĩ, khi bố mẹ An cho rằng “đây là một căn bệnh.”


(Kỳ 3: Lòng cha mẹ vẫn hãy còn khép)


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Từ Thiện Thẻ (thật)

 


 


Chương trình giảm giá đặc biệt ‘mua một tặng một’


 


Nhân dịp Father’s Day (Thứ Bảy và Chủ Nhật June 16 & 17)


Nhằm để tri ân khách hàng đã ủng hộ công ty


“Nếu quý khách sử dụng dịch vụ chúng tôi cứ vài tháng chúng tôi sẽ khuyến mãi một lần như vậy!”


(Lời cam kết của Giám Ðốc Hải Lê)


 


Bài & hình: Linh Vy


 


Từ Thiện Thẻ (THẬT) – Một dịch vụ điện thoại tổng hợp mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn: Phẩm chất cuộc gọi tốt nhất, giá rẻ nhất và dễ sử dụng nhất (hơn nữa là độc chiêu của chúng tôi là gọi Việt Nam, nhưng không cần bấm số phone Việt Nam) sẽ giúp quý khách dễ dàng khi gọi mỗi ngày.










Chủ tịch công ty Từ Thiện Thẻ, anh Hải Lê.


“Tạo dựng nên một cơ sở kinh doanh trong thời buổi cạnh tranh như ngày nay đã là một việc khó, nhưng để vun vén và tạo dựng thành công cho một thương hiệu còn khó hơn nhiều! Cách đây vài năm, khi trong buổi ban đầu thành lập thương hiệu ‘Từ Thiện Thẻ (THẬT)’ bản thân tôi đã vượt qua rất nhiều thử thách. Sự kiên nhẫn, làm việc chăm chỉ và tân tâm tận lực với khách hàng đã đem đến cho tôi thành công trong buổi ban đầu, tuy nhiên sự thành công về thương hiệu Từ Thiện Thẻ (THẬT) đã đột nhiên bị kẻ khác chiếm đoạt đã khiến tôi bàng hoàng và rất đau buồn vì niềm tin trong cuộc sống của tôi bị phản bội…” Anh Hải Lê đã tâm sự với Người Việt trong ánh mắt thật đăm chiêu và buồn buồn làm sao ấy khi nói về những chuyện vui buồn trong suốt quá trình thành lập và phát triển công ty được vững mạnh như ngày hôm nay.


Anh Hải Lê, tổng giám đốc công ty Từ Thiện Thẻ (THẬT) tâm sự tiếp: “Từ năm 2009, tôi đã một mình vất vả thành lập công ty Từ Thiện Thẻ (THẬT)với mục đích giúp các trẻ em nghèo tại Việt Nam. Thương hiệu Từ Thiện Thẻ (THẬT) cũng đã ra đời với mục đích làm từ thiện. Vì tôi quá tin người và vì quá bận rộn với công việc bên ngoài nên một số thành viên làm việc bên trong đã chiếm lấy công ty và khách hàng bằng cách âm thầm đổi và xóa bỏ password website và lập lờ lấy thương hiệu có chữ Từ Thiện… và thế là tôi đã mất công ty từ đó và sau cùng tôi phải tự động dọn ra ngoài thành lập công ty mới với thương hiệu Thẻ 2 Chiều. Ðể tránh sự nhầm lẫn của đồng hương, vì thế chúng tôi đang trong quá trình thưa kiện và sẽ có kết quả cuối cùng là chỉ có một công ty Từ Thiện Thẻ (THẬT) mà thôi vào tháng 1 năm 2013 tới đây.” Anh Hải Lê cho biết lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt.


Từ Thiện Thẻ (THẬT) là một dịch vụ điện thoại tổng hợp mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn khác nhau. Công ty Từ Thiện Thẻ (THAT) đã kết hợp nhiều hãng điện thoại khác nhau để mang đến cho khách hàng chất lượng cuộc gọi tốt nhất, giá rẻ nhất và dễ dàng sử dụng nhất.


Hiện nay công ty Thẻ Từ Thiện (THẬT) có ba loại dịch vụ điện thoại khác nhau:


– T-MOBILE: $30/tháng 1500/phút, không thuế không hợp đồng.


– H2O: Xài cho IPHONE $49.95/tháng, gọi không giới hạn, gửi tin nhắn không giới hạn, không thuế, không hợp đồng.


– Cái chính của chúng tôi là gọi Việt Nam giá RẺ 1.9 cent /phút Saigon/Hà Nội


Các tỉnh phone bán 4.9 cent/phút


Di Ðộng 5.6 cent/phút


Ðặc điểm gọi VN nhưng không cần bấm số phone VN (Ví dụ quý vị gọi 10 người thân ở VN, nhưng số đó sẽ được hệ thống chuyển đổi thành số địa phương chẳng hạn 714-345-6789 như vậy quý vị lưu thẳng vào danh bạ của phone, từ đó về sau vô thẳng danh bạ phone bấm nút gọi như đang gọi trong nước MỸ cuộc gọi sẽ kết nối trong vòng ba giây mà thôi)


-Âm thanh tuyệt rõ


-Gọi phút nào tính phút đó


-Nếu quý khách gọi không được hoặc không rõ, chúng tôi sẽ hoàn lại 120% cho quý vị.


 


 










Công ty Từ Thiện Thẻ (Thẻ 2 Chiều).


Ngoài ra, để có thêm nhiều cơ hội phục vụ và đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong đời sống, anh Hải Lê cũng bật mí về bí quyết giúp anh có nhiều nghị lực và sức khỏe để vượt qua những khó khăn bước đầu của công ty đó là: “Hiện nay ngoài việc cung cấp dịch vụ điện thoại gọi trong nước Mỹ, quốc tế và gọi về Việt Nam, anh Hải Lê cũng muốn giới thiệu cho Cộng Ðồng Việt Nam nhiều loại dịch vụ khác nhau thông qua các sản phẩm thiết thực cho đời sống hàng ngày như:


1. Sản phẩm thuốc bổ (vitamin) dành cho mọi giới, mọi lứa tuổi (đặc biệt khi quý vị cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc. Loại vitamin đang được giới thiệu tại Từ Thiện Thẻ (THẬT) sẽ giúp chúng ta bớt mệt mỏi về thể chất, bớt căn thẳng về tinh thần, và giúp chúng ta cảm thấy yêu đời và tỉnh táo hơn khi làm việc. Và hơn thế nữa, loại thuốc bổ này sẽ giúp chúng ta cảm thất sảng khoái mỗi khi thức dậy (hoặc giúp cho phái nam trở nên tráng kiện và khỏe mạnh hơn.) toàn bộ bằng thiên nhiên không có hóa chất.


2. Dịch vụ kế tiếp: Mỹ phẩm thiên nhiên (organic) được bào chế từ Mỹ dành cho mọi giới nhằm tẩy xóa đi những tế bào chết. Quý vị sẽ thấy sự hiệu nghiệm này chỉ trong vòng 10 phút, giúp làn da của quý vị sẽ trở nên tươi sáng và mịn màng hơn. Toàn bộ bằng thiên nhiên không có hóa chất.


3. Dịch vụ nữa: Chống béo phì và tẩy xóa những lượng mỡ dư thừa từ những loại thức ăn có chứa quá nhiều chất dầu mỡ.


4. Thuốc giúp ngăn ngừa tiểu đêm. Ngủ ngon giấc, hoàn toàn bằng chất dược thảo không có hóa chất.


5. Thuốc trị đau nhức khớp xương, đau nhức các khớp xương ngón tay, hoàn toàn bằng chất dược thảo.


NHỮNG LOẠI SẢN PHẨM MÀ ANH HẢI LÊ GIỚI THIỆU CHO QUÝ KHÁCH SAI MÀ KHÔNG THÍCH HỢP HOẶC BẤT KỲ LÝ DO GÌ ÐỀU ÐƯỢC HOÀN LẠI TIỀN 100%









Văn phòng chính của Từ Thiện Thẻ, nơi giới thiệu và bày bán nhiều loại sản phẩm thiết thực trong đời sống.


Nhân dịp ngày 16 và 17 tháng 6, anh Hải Lê sẽ phát cho quý khách mỗi người một thẻ, để khi đi mua thuốc tây được bớt up to 75% mỗi khi đi mua thuốc bất kỳ nơi đâu.


Hãy ghé thăm văn phòng chính của Từ Thiện Thẻ (THẬT) để biết thêm nhiều dịch vụ khác mà anh Hải Lê đã nhọc công tìm tòi nhằm mục đích nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc gia đình cho ÐỒNG HƯƠNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI XA XỨ.


Thay mặt công ty, Giám Ðốc Hải Lê chúc cô bác anh chị được ngày Lễ FATHER’S DAY ÐƯỢC HẠNH PHúC VÀ VUI VẺ BÊN GIA ÐÌNH.


Mọi chi tiết về Từ Thiện Thẻ (THẬT), xin liên lạc 714-222-7212 hoặc số miễn phí 1-800-888-9363.


 






Từ Thiện Thẻ (THẬT)


 


14206 Brookhurst St.Garden Grove, CA 92843


Hỗ trợ (24/7): 714-222-7212


Số tổng đài: 1-800-888-9363


www.tuthienthe.com



 

Sếp công an đòi công nhận nghề mại dâm

 


HÀ NỘI (NV) – Trong khi dư luận chưa hết xôn xao vì tin đường dây mại dâm “vài ngàn đô” bị khám phá, một cán bộ lãnh đạo công an cộng sản Việt Nam sáng 10 tháng 6 đòi thừa nhận nghề mại dâm tại Việt Nam.










Tài tử điện ảnh Hồng Hà và hoa hậu Sóc Trăng 2009 Mỹ Xuân. (Hình: Bee.net.vn)


Trả lời phỏng vấn của báo Giáo Dục Việt Nam (GDVN), ông Ðại Tá Hồ Sĩ Tiến, quyền cục trưởng Cục Cảnh Sát Ðiều Tra về Trật Tự Xã Hội thuộc Bộ Công An Việt Nam tuyên bố: “Nên chăng công nhận mại dâm như một nghề với quy chế hoạt động đặc biệt, công khai để dễ quản lý.”


Theo GDVN, lời tuyên bố của ông ông quyền cục trưởng chẳng khác nào thừa nhận các biện pháp ngăn chận tệ nạn mại dâm như bỏ tù người môi giới; phạt tiền, tống các cô gái điếm vào trại cải tạo, công khai tên tuổi khách mua dâm… được thực hiện lâu nay đều vô bổ.


Ông Hồ Sĩ Tiến cũng thừa nhận rằng khuynh hướng coi đồng tiền là nhu cầu trên hết của xã hội Việt Nam hiện nay đã biến cả những người nổi tiếng như ca sĩ, tài tử điện ảnh, người mẫu, hoa hậu… trở thành gái mại dâm. Mặc dù lén lút hành nghề, các phụ nữ bán dâm thu được lợi tức “khá ổn định” và cao gấp sáu lần lương công chức loại trung bình.


Cho rằng hoạt động mại dâm “ngày càng phổ biến, công khai dưới nhiều hình thức tinh vi và trở thành một nghề hái ra tiền của nhiều lớp người,” và nay là “hiện tượng xã hội cần giải quyết lâu dài của chế độ ta,” ông Hồ Sĩ Tiến không ngại đề nghị nên “công nhận mại dâm là một nghề.”


Ông này nói: “Công nhận mại dâm là một nghề với những qui chế hoạt động đặc biệt, công khai hóa thì dễ quản lý hơn, và nhờ đó mà nhà nước thu được thuế, ngăn chận việc lây lan bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.” Ông Tiến cũng thú nhận rằng việc phạt tiền, đưa các cô gái điếm vào trại cải tạo hay gửi danh sách quý ông mua dâm về nơi cư trú đều “không có tác dụng đẩy lùi tệ nạn mại dâm.”


Tuyên bố của ông quyền cục trưởng Cục Cảnh Sát Ðiều Tra Hình Sự của Bộ Công An cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ làm bùng phát cuộc tranh cãi giữa hai phái bênh-chống việc nhìn nhận mại dâm là một nghề.









Người cầm đầu đường dây mại dâm “vài ngàn đô” cùng với hoa hậu Mỹ Xuân. (Hình: Vietnam net)


Trong khi đó theo báo mạng Vietnam net, công an Sài Gòn sáng ngày 10 tháng 6 đã khởi tố bốn người dính tới việc điều hành đường dây mại dâm “vài ngàn đô.” Một trong số này có người đẹp Sóc Trăng-hoa hậu Nam Mê Kong năm 2009 Võ Thị Mỹ Xuân 27 tuổi.


Bốn cô gái bán dâm bị bắt đồng thời trong đường dây gồm người mẫu NTMN 20 tuổi; người mẫu LTYD tức N.T. 23 tuổi; hoa khôi tỉnh Bến Tre năm 2010 LTTH 22 tuổi và sinh viên trường du lịch LTHD 25 tuổi.


Ðường dây này nổi tiếng với những “cú” sex tour có giá ít nhất 8,000 đô mỗi chuyến đi ngoại quốc dài ngày và các hoa hậu, người mẫu đồng ý bán dâm với giá khoảng 2,500 đô một đêm.

Hà Nội chỉ đạo tấn công blogger Nguyễn Xuân Diện?

 


‘Tấn công nghiệp vụ,’ hạ uy tín, ‘xử lý hình sự khi cần’


 


HÀ NỘI (NV) – Một văn bản đóng dấu “Tối Mật” từ Văn Phòng Chính Phủ CSVN được phổ biến trên một số blog với nội dung ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh “xử lý hành chính” Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện.









Phóng ảnh trang đầu văn thư chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện lưu hành trên Internet đóng dấu tối mật. (Hình: VRNs)


Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện nổi tiếng trong và ngoài nước về các tin tức liên quan đến các vụ đấu tranh đòi đất đai của giới nông dân, biểu tình chống Trung Quốc bá quyền, đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước, và sau này là phản đối xây dựng điện hạt nhân tại Việt Nam.


Bản “Thông báo kết luận của Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp xử lý Blog Nguyễn Xuân Diện” từng được giới đấu tranh dân chủ hóa đất nước bàn tán từ khi có đám cựu cán binh được “chỉ đạo” đến kiếm chuyện với ông Nguyễn Xuân Diện ngày 18 tháng 5, 2012, ép ông dẹp blog.


Sau vụ này, ông không dẹp blog mà chỉ bỏ bức thư kêu gọi ký tên gửi chính phủ Nhật Bản, đề nghị không tài trợ cho dự án xây dựng điện hạt nhân tại Việt Nam.


Vì ông không dẹp blog, ngày 1 tháng 6, 2012, ông bị gọi đến Sở Thông Tin-Truyền Thông thành phố Hà Nội để nghe dọa nạt nếu vẫn tiếp tục viết blog “chống nhà nước.”


Bản “kết luận” của ông phó thủ tướng xác nhận các thông tin và hoạt động của ông Diện “gây mất trật tự, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại” và “đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm.” Biện pháp được đưa ra với ông là”xử lý hành chính” và ra lệnh cho cơ quan ông phục vụ “tiến hành kiểm điểm, làm rõ hành vi…” để ông không “lún sâu vào các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, hoặc bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động chống Ðảng và Nhà nước.”


Từ nội dung trong bản thông báo chỉ đạo của ông phó thủ tướng của phiên họp ngày 15 tháng 5, 2012 gồm đại diện của nhiều bộ ở trung ương, đặc biệt là công an và tình báo nhà cầm quyền thành phố Hà Nội, người ta hiểu là các biện pháp đối phó với ông Nguyễn Xuân Diện đã được thi hành thế nào.


Hiện nay, Blog xuandienhannom.blogspot.com đã bị “kẻ xấu” phá sập không thể vào được, cùng một loạt bị phá với nhiều blogs cá nhân nổi tiếng khác, như cái chỉ thị trên bản chỉ đạo của ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.


Ông Nguyễn Xuân Diện mở một blog khác, có tên “http://danoan2012.blogspot.ca” tiếp tục đưa thông tin thời sự liên quan đến nhiều mặt của xã hội Việt Nam.


Văn bản nói trên ra lệnh cho Bộ Công An dùng các trò bôi bác quen thuộc, “tấn công nghiệp vụ” để hạ thấp uy tín của ông Nguyễn Xuân Diện “để xử lý hình sự khi cần thiết.” Nói khác, chế độ Hà Nội sẽ giở trò bẩn, chuẩn bị dư luận trước khi bắt bỏ tù ông nếu ông vẫn tiếp tục thông tin bất lợi cho chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội.


Hiện Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện đã bị chuyển công tác làm “phó trưởng phòng Nghiên cứu Văn bản Văn học” thay vì làm phó giám đốc thư viện tại Viện Hán Nôm.


Tháng 3 vừa qua, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) phổ biến bản phúc trình hàng năm vẫn xếp tên nước Việt Nam là một trong 12 nước “kẻ thù của Internet” vì chế độ Hà Nội đã đưa ra nhiều luật lệ, nghị định siết chặt kiểm soát sử dụng Internet thuộc hàng khắt khe nhất thế giới.









Phóng ảnh trang sau có chữ ký và con dấu của Văn phòng Chính phủ CSVN ra lệnh dập ông Nguyễn Xuân Diện. (Hình: VRNs)


Nhiều blogger tại Việt Nam đã bị bỏ tù hoặc bị khủng bố thường xuyên vì sử dụng Internet viết blog hoặc đưa những thông tin thời sự ngược với chủ trương tuyên truyền một chiều của chế độ.


Trong cuộc trả lời trực tuyến hôm Thứ Ba, 12 tháng 1, 2012, Bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông CSVN Nguyễn Bắc Sơn cáo buộc rất nhiều blogger ở Việt Nam “lợi dụng sự dân chủ.”

Thương Nhớ Cụ ông Khuất Văn Sắc

 


Ba toàn làm chuyện gì đâu” đó là câu nói của cả nhà dành cho ông, từ những ngày ông còn trẻ cho đến khi ông gần xa mọi người.


Chuyện gì đâu” của ông là gom góp những chiếc lon không, chai bỏ…cho vào một bịch lớn cất đi, đợi khi kha khá, đem gửi cho nhà thờ để giúp người nghèo khó.


Chuyện gì đâu” của ông là thấy người bị hiếp đáp, dù người hiếp đáp đó là một ông Mỹ bặm trợn, ông cũng nhào vào, gây gỗ to tiếng dù là tiếng Anh tiếng u của ông không đủ để cho “ông Mỹ” kia hiểu thủng vấn đề.


Đó là những một số “chuyện gì đâu” của những ngày ông sống ở Mỹ, còn lúc ở Việt Nam “chuyện gì đâu” của ông còn đáng nể hơn. Trong xóm ngoài làng nhà ai có đám tang là ông đến giúp từ sáng đến tối mịt, tẩm liệm người một tay ông lo. Có ai chết đường chết chợ, ông bế vào lề đường cuốn chiếu lại để chờ người đến nhận, nếu không có ai nhận, ông là người đứng ra lo mọi thứ cho người quá cố. Gia đình kể, năm Mậu Thân, ông giúp không biết bao nhiêu người chết vô thừa nhận.


Có phải những điều ông làm đã giải thích một sự kiện khá hy hữu, ông là người trúng số độc đắc 3 lần trong đời. Theo lời kể của gia đình, năm 1963, khi đó ông là chủ tiệm phở Thịnh Mỹ ở góc Trương Minh Giảng – Trần Quang Diệu, Quận 8. Khi trúng số độc đắc ông bỏ nghề phở, cái nghề giúp ông nuôi bầy con 8 đứa thành tài, tiền trúng số, ông xây một lúc hai căn phố lầu, cho thuê. Tiền cho thuê nhà đủ để ông không làm lụng gì cả mà gia đình vẫn sống phủ phê, phần ông hết lo làm chuyện bao đồng này đến chuyện bao đồng khác. Cả nhà than thở khuyên can ông nên nghỉ ngơi. Nhưng làm như chính sự bận rộn chuyện làm việc không công, là cách nghỉ ngơi tốt nhất đối với riêng ông.


Năm 1976, ông trúng độc đắc lần thứ 2, lần này ông bị chính quyền Việt Cộng làm khó, bắt cả gia đình lên kinh tế mới, sợ ảnh hưởng đến các con trai đang trong trại tù cải tạo, ông phải cắn răng rời thành phố. Ở kinh tế mới thời gian, ông cũng trốn về thành phố.


Năm 1980 ông lại trúng số, gia đình nhớ rất rõ cảnh, đem một lúc mấy bao tiền về nhà. Số tiền này ông dùng cho con vượt biên, thành công cũng có mà thất bại cũng nhiều.


Năm 1984 ông được con gái bảo lãnh qua Mỹ.


Thích giúp đỡ mọi người nhưng ông lại là người không muốn nhờ vả ai, thích sống độc lập, không muốn làm phiền vợ con, mặc dù sức yếu nhưng ông thích tự giặt áo quần, đi đâu cũng tự lo không muốn làm bận con cái.


Sống gần một thế kỷ, các con đều là những người thành đạt trong xã hội, các cháu cũng không làm hổ danh gia đình. Sống hạnh phúc, mất đi cũng rất bình an. Nhìn ông nằm, nếu không phải là khung cảnh của nhà quàn, thì khó có ai nghĩ ông đã đi rất xa. Vì đã một tuần trôi qua, mà nhìn ông vẫn không tin nổi ông đã khuất, cứ tưởng ông nằm đấy chỉ đang nhắm mắt ngủ.


Cầu xin Thiên Chúa đón nhận ông và ban sự bình yên cho những người thân còn lại, đang trong lúc khó khăn và thương nhớ vì thiếu vắng ông.


tp



Chống xây bãi rác, dí dao dọa giết phó chủ tịch quận

 


 


SÀI GÒN (NV) – Mạnh mẽ chống kế hoạch xây bãi rác sát khu vực dân cư, một cư dân 69 tuổi đã cầm dao dí vào cổ phó chủ tịch quận Thủ Ðức dọa giết. Vụ bạo động này xảy ra một năm trước đây đã gây chấn động dư luận quận Thủ Ðức.










Một bãi rác tại Việt Nam. (Hình minh họa báo dân Trí)


Lần đầu tiên, một cư dân Sài Gòn liều mạng dùng dao dí vào cổ ông phó chủ tịch quận để uy hiếp đoàn cán bộ khảo sát vùng đất định xây bãi rác.


Ông LXD, ngụ tại quận Thủ Ðức còn nằm dài trước xe chở đoàn cán bộ phường Trường Thọ và quận Thủ Ðức để cản đường của họ vào bãi đất trống sát khu dân cư mà ông đang trú ngụ.


Theo báo Người Lao Ðộng, ông LXD nại lý do chính ông và hàng chục cô bác láng giềng đã cùng đắp đất làm con đường nói trên để tiện đi lại. Ông cũng bác bỏ kế hoạch của quận Thủ Ðức đòi xây bãi rác sát khu dân cư vì có thể gây ô nhiễm môi sinh và làm hại sức khỏe của người dân.


Nằm dài trước bánh xe hơi chở đoàn cán bộ, ông LXD lớn tiếng thách thức: “Nếu làm bãi rác ở đây thì hãy cán chết tao đi.” Ông còn mạnh mẽ chỉ trích ông Phó Chủ tịch quận Thủ Ðức Lê Văn Lộc và các thành viên khác trong đoàn cán bộ.


Ông LXD sau đó đã bị tòa Thủ Ðức kết án 6 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ.”


Ông LXD kháng cáo và phiên tòa Sài Gòn sáng ngày 12 tháng 6 cải mức án 6 tháng tù giam thành 6 tháng tù treo vì ông “tuổi cao sức yếu.”

Thương nhớ Ông Nguyễn Minh Phước (1947-2012)

 




Sinh quán cũng là quê quán, tại Diên Khánh, Nha Trang, ông Nguyễn Minh Phước học tiểu học và trung học ở Khánh Hòa. Sau khi tốt nghiệp ông gia nhập quân đội, thuộc Sư Đoàn 9 Bộ Binh, đóng quân tại Sa Đéc, Trà Vinh.




Sau biến cố 75, ông sống quấy quá cho qua ngày tháng, lòng lúc nào cũng chờ dịp thoát ra nước ngoài. Năm 1980 trong một chuyến vượt biển, ông may mắn đến được Phi. Hai năm sau ông được định cư tại Mỹ.




Chân ướt chân ráo đến Mỹ, ngôn ngữ là điều trở ngại nhất cho việc hội nhập, ý thức được điều đó, nên không ngại khó khăn, ông vừa đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, vừa đi học để thăng tiến bản thân và gia đình.




Trong thời gian cơn khó khăn chưa qua hẳn thì gia đình người anh trai qua đến nơi. Anh Nguyễn Thanh Sung, vừa thoát 10 năm tù đày, đã được cậu em lo lắng chu toàn. Bao nhiêu năm qua, người anh vẫn còn nhớ cảnh gia đình anh vừa đến Mỹ thì đã có nhà cửa, xe cộ, mọi tiện nghi trong nhà. Dẫu biết rằng nhà phải thuê, dẫu biết rằng xe cũng chỉ là xe cũ, nhưng chẳng bao giờ anh Nguyễn Thanh Sung quên được tấm lòng của đứa em trai vắn số, trong quá khứ đã thương yêu đùm bọc gia đình anh.




Lo cho người anh chưa xong thì người em trai, Nguyễn Minh Thiệu qua đến nơi, vẫn thế, ông Nguyễn Minh Phước lo cho em trước sau toàn vẹn. Lần hồi gia đình mới khám phá ra, chẳng phải chỉ cho ruột thịt, mà bất cứ ai khó khăn, hoàn cảnh đơn chiếc, sống thiếu hụt…thì ông Nguyễn Minh Phước cũng giúp đỡ như rút ruột đối với người.




Anh em, bạn bè, người dưng mà như thế thì vợ con ông chu đáo đến bực nào. Đúng vậy, khi biết mình mang căn bệnh ngặt nghèo, ông cảm thấy 24 tiếng trong một ngày quá ít, ông ao ước có nhiều thì giờ hơn để làm được nhiều điều cho vợ, cho con khi ông không còn. Tội nghiệp, thân mình đau ốm không màn đến, uống viên thuốc, chích mũi kim là mong sống thêm được ít ngày để lo thêm việc cho gia đình. Lúc nào lòng cũng ngay ngáy lo âu không có mình rồi đây vợ con sẽ ra sao. Giờ nào cạnh vợ, ông cũng dặn dò, nhắn nhủ. Ông lo sắp xếp giấy tờ hồ sơ của gia đình, lo chạy đôn đáo refinance nhà để vợ con bớt đi nỗi lo tiền nhà hàng tháng. Dặn dò các con phải thương yêu nhau, phải phụ mẹ trong cảnh đơn chiếc.


Nhưng lực bất tòng tâm, ông đành xuôi tay theo phận số trời. Ông nhắm mắt mà lòng vương vấn gia đình không yên. Tội nghiệp người ở lại đã đành mà cũng đau đớn quá cho người ra đi.


Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2012, lúc 2 giờ 55 phút sáng, ông nhắm mắt xuôi tay, cầu xin ông bình an nơi cao. Người nhân hậu, ăn ở đầy đặn với gia đình vợ con như ông nhất định sẽ được Đức Phật và Chư Tôn đón mừng. Xin ơn trên phò hộ cho ông Nguyễn Minh Phước, pháp danh Quảng Kiến được sớm đầu thai một đời mới tốt lành vạn lần hơn.


tp

Nhà vườn thả dừa ế trôi sông

 


BẾN TRE (NV) – Chưa đầy một năm, dừa Bến Tre mất giá đến 90%. Các chủ vườn buộc phải đốn bỏ ít nhất 20 mẫu dừa, thả dừa trái trôi sông, ai muốn lượm thì lượm. Ðó là tình cảnh ai cũng thấy đang diễn ra tại tỉnh Bến Tre.









Dừa mọc mầm thành cây giống mà vẫn không có người mua. (Hình: báo Sài Gòn Tiếp Thị)


Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, giá mỗi chục dừa từ 120,000 đồng tương đương 6 đô sụt còn 12,000 đồng, tương đương 60 cent. Với giá này, chủ vườn cần bán 100 trái dừa khô mới mua được một kí thịt heo, và khoảng 200 trái dừa mới mua nổi một kí lô thịt bò.


Tuy nhiên, giá dừa tại tỉnh Bến Tre sụt thê thảm mà không ai muốn mua. Trái dừa chín héo trên cành tự động rụng xuống và không ai buồn nhặt.


Một chủ vườn dừa ở xã Lộc Thuận thuộc huyện Bình Ðại, Bến Tre cho biết đã phải đổ dừa cạnh bờ sông vì trong nhà không còn chỗ chứa. Ðây là xã được “quy hoạch ngọt hóa” hiện có 700 ha đất trồng dừa, chiếm 99% đất nông nghiệp. Giá dừa rớt thê thảm khiến nông dân quay lưng với “quy hoạch ngọt hóa.” Họ đốn bỏ hàng chục ha dừa để đào ao, khoan giếng lấy nước mặn nuôi tôm trở lại.


Cũng theo Sài Gòn Tiếp Thị, giá dừa còn sụt giảm hàng loạt tại các tỉnh Trà Vinh, Cà Mau… Dừa trồng được chất đầy kho, đầy nhà… của chủ vườn, lan ra khắp các bờ sông. Người ta ước tính sản lượng dừa của tỉnh Bến Tre tăng thêm 40% so với năm rồi nay không biết bán đi đâu và bán cho ai. Phần lớn công ty chế biến cũng tràn ngập dừa dự trữ. Dừa để lâu quá ba tháng bị lên mộng coi như “hết xài.” Cuối cùng, một số chủ vườn đành thả dừa… trôi sông.


Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết thêm, thủ phạm gây nên tình cảnh điêu đứng cho các chủ vườn dừa Bến Tre không ai khác… thương nhân Trung Quốc. Một chủ vườn cho biết, trước đây thương buôn Trung Quốc lặn lội từng nhà vườn đặt cọc tiền mua dừa, bao nhiêu cũng mua.


Thấy dừa trồng sinh lợi nhanh, nông dân Bến Tre đổ xô lên líp trồng dừa. Ðúng vào lúc sản lượng dừa tăng nhanh từ đầu năm đến nay, thương buôn Trung Quốc lại biệt tăm, không chịu mua bán. Thế là dừa ối đọng, rớt giá và cuối cùng trở thành món hàng “trôi sông, lạc chợ.”

Rau quả Việt Nam bị Liên Âu dọa ‘cấm cửa’

 


HÀ NỘI (NV) – Một tháng sau khi bị Liên Âu dọa cấm cửa rau Việt Nam xuất cảng, Cục Bảo Vệ Thực Vật thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cộng sản Việt Nam đã chính thức đình chỉ việc cấp phép cho rau Việt Nam ra nước ngoài.









Rau xà lách được trồng thí nghiệm với các loại thuốc kích thích tăng trưởng của Trung Quốc tại Viện Nghiên Cứu Rau Quả Gia Lâm, Hà Nội. (Hình: VnMedia)


Sáng ngày 11 tháng 6, theo báo Thanh Niên, Phó Cục Trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật Hoàng Trung thú nhận rau quả Việt Nam không đạt tiêu chuẩn xuất cảng theo qui định của Liên Âu ngày càng tăng vọt.


Một phúc trình của cục này cho biết số vụ rau quả Việt Nam không đạt tiêu chuẩn an toàn trong năm 2010 được ghi nhận khoảng 29 vụ. Chưa đầy một năm sau, số vụ vi phạm lên đến 366, cao nhất ở Pháp (136 vụ) rồi đến Anh (36 vụ).


Mới đây, cũng theo báo Thanh Niên, Cục Bảo Vệ Thực Vật buộc phải đình chỉ việc cấp phép xuất cảng 5 loại rau Việt Nam gồm húng quế, ớt ngọt, cần tây, khổ qua, ngò gai sang Liên Âu vì không đạt tiêu chuẩn an toàn.


Ông Nguyễn Xuân Hồng, cục trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật cộng sản Việt Nam đã bào chữa cho hành động “thoái lui” này là nhằm “kiểm soát tốt hơn việc kiểm dịch để hy vọng giữ lại được thị trường Liên Âu.”


Trước đó, tại một cuộc họp diễn ra ở Sài Gòn, một số công ty xuất cảng cho biết Liên Âu nay quay sang Thái Lan sau khi dọa “cấm cửa” rau quả Việt Nam.


Trong khi đó theo Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam, rau quả Việt Nam đã bị đặt trước nguy cơ thu hẹp thị trường từ năm rồi. Hầu hết các chủ hàng ở Thụy Sĩ, Thụy Ðiển, Hungary, Ấn Ðộ, Brasil… ngừng ký kết hợp đồng nhập cảng khiến số lượng rau quả Việt Nam xuất cảng sụt giảm đến 30% so với năm trước.


Ðại diện hiệp hội này đổ trách nhiệm cho khoảng 10% công ty rau quả Việt Nam làm ăn “chụp giật,” phá giá để tranh giành thị trường. Bằng kiểu cạnh tranh bất chính này, các công ty Việt Nam lơi lỏng việc kiểm soát phẩm chất, tung hàng chứa đầy thuốc trừ sâu. Có công ty còn mượn giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn để xuất cảng, và không có cả mã số, mã vạch…


Không chỉ hại nhau, các công ty làm ăn cẩu thả cuối cùng đã giết cả một thị trường xuất cảng mới manh nha trong vòng 5 năm trở lại.

Bệnh viện ở Quảng Ngãi làm chết 6 sản phụ, thai nhi

 


QUẢNG NGÃI (NV) – Chỉ vài tháng trở lại đây, dân chúng Quảng Ngãi rúng động vì xảy ra liên tiếp ba vụ bệnh viện làm chết sản phụ và thai nhi mà không giải thích được nguyên nhân.









Hàng trăm người dân bao vây bệnh viện, đòi đưa các y bác sĩ làm chết sản phụ ra tòa. (Hình: Báo An Ninh Thủ Ðô)


Vụ mới nhất xảy ra vào ngày 9 tháng 6 tại bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi. Nạn nhân là sản phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng 33 tuổi, cư dân huyện Mộ Ðức bị thiệt mạng trong một ca sinh mổ. Hàng trăm người dân gồm thân nhân của sản phụ cùng với người đồng hương đã bao vây bệnh viện Mộ Ðức đòi qui trách nhiệm của các y bác sĩ liên can đến cái chết oan ức của bà Thanh Tùng và đứa con chưa kịp lọt lòng mẹ.


Vụ làm chết người trước đó xảy ra tại thành phố Quảng Ngãi khoảng 18 tháng 4. Nạn nhân là bà Lê Thị Hương qua đời một cách tức tưởi mà không ai hiểu được nguyên nhân.


Tuy nhiên, theo ông Trần Công, chồng của bà Lê Thị Hương, sự tắc trách của các y bác sĩ bệnh viện Quảng Ngãi là nguyên nhân gây nên cái chết của sản phụ.


Báo Công an ở Hà Nội dẫn lời của ông Công cho biết vợ của ông trú ngụ tại Sài Gòn đi khám thai thường xuyên. Vì vậy, ông hết sức yên tâm về tình trạng sức khỏe của sản phụ lẫn đứa con đang mang trong bụng. Vì lý do này, ông không ngại đưa vợ về quê nhà sinh nở, để tiện cho mẹ của ông săn sóc vợ thời kỳ hộ sản.


Ông Công nói: “Các y bác sĩ ở bệnh viện Quảng Ngãi thiếu trách nhiệm, không giúp vợ tôi sinh con kịp thời. Hậu quả là vợ tôi bị kiệt sức và chết trên bàn mổ cùng với đứa con chưa kịp ra đời.”


Uất ức vì cho rằng vợ con mình chết oan, ông Công đã đâm đơn kiện các y bác sĩ bệnh viện Quảng Ngãi liên can đến cái chết của vợ con ông.


Báo Công An tại Hà Nội còn cho biết, cả ba sản phụ xấu số nói trên đều trú ngụ tại Sài Gòn trước đó. Họ chọn giải pháp về quê sinh nở để tiện cho ông bà ngoại săn sóc cả mẹ lẫn con. Không ngờ, ba sản phụ trong cả ba vụ đều đã “vượt cạn” không có ngày quay về.

Tin mới cập nhật