Tài hoa và nhân cách nhạc sĩ Anh Việt Thu

 


Du Tử Lê


 


Trong số những nhạc sĩ sinh trưởng ở miền Nam, thuộc thế hệ (19)40, chẳng những thành danh sớm mà, từ giai điệu tới ca từ cũng mượt mà, giầu có, là cố nhạc sĩ Anh Việt Thu.










Nhạc sĩ Anh Việt Thu.


Ông là tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng khi còn rất trẻ. Nhưng dường như định mệnh ngỗ ngược đã chỉ dành cho ông nửa miệng cười! Tôi muốn nói, cùng thời với ông, có những nhạc sĩ được dư luận, báo chí nhắc nhở tới như những tài hoa trẻ của nền tân nhạc Việt, dù số lượng sáng tác của họ được quần chúng biết đến ít hơn, hoặc giá trị thực hữu của những ca khúc đó là điều cần phải xét lại!


Trả lời câu hỏi điều gì dẫn tới sự bất công này? Một bằng hữu cùng giới với nhạc sĩ Anh Việt Thu cho rằng, vì ông mất quá sớm! Khi ông chưa bước tới tuổi 37 (theo cách tính phương Tây). (1)


Tôi không đồng ý lắm với lý giải này. Tuy nhạc sĩ Anh Việt Thu từ trần có phần sớm sủa hơn các bạn đồng nghiệp của ông – Nhưng chúng ta đừng quên, ngay tự năm 1956, ở tuổi 17, Anh Việt Thu đã nổi tiếng với ca khúc “Giòng An Giang”. Và, chỉ ít năm sau, khi vừa bước qua tuổi hai mươi, ông đã khiến không ít nhạc sĩ của miền Nam thời đó, phải nghiêng người, bất ngờ trước độ chín tới của tài hoa ông, qua ca khúc “Tám điệp khúc”. Ðể rồi sau đấy, hàng loạt sáng tác khác mang tên Anh Việt Thu, liên tiếp ra đời. Chúng ta có thể kể những ca khúc như “Chân dung,” “Ða tạ,” “Người ngoài phố,” “Hai vì sao lạc,” hay các bài “Nhớ nhau hoài,” “Gió về miền xuôi,” “Xa dấu ngựa hồng” phổ thơ Thiên Hà, v.v.


Nói cách khác, ngay tự những bậc thềm thứ nhất của 20 năm VHNT miền Nam, nhạc sĩ Anh Việt Thu đã có mặt, định hình như một tên tuổi đáng kể.


Lại nữa, khác hơn nhiều nhạc sĩ cùng trang lứa với mình, Anh Việt Thu được ghi nhận là một trong rất ít nhạc sĩ được đào luyện chính quy từ trường ốc. Theo tiểu sử được phổ biến gần đây, trên trang mạng Wikipedia/Bách khoa toàn thư mở thì, nhạc sĩ Anh Việt Thu, tên thật Huỳnh Hữu Kim Sang tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon (QGÂN). Cũng trong năm 1963, ông đã đệ trình luận án “Không có tiếng động trong âm nhạc” tại nhạc viện Tokyo. Ðồng thời ông cũng là chủ tịch Hội Sinh Viên trường QGÂN/Saigon. Cùng với nhà thơ Thiên Hà, Anh Việt Thu chủ trương chương trình Phù Sa, tuần báo Văn Nghệ Truyền Thanh cho đài phát thanh Saigon; và Giờ Âm Nhạc Anh Việt Thu trên đài truyền hình Việt Nam đầu thập niên (19)70…










Nhạc sĩ Anh Việt Thu (Tranh Tạ Tỵ).


Ðề cập tới hiện tượng “bất công” thường thấy trong VHNT, cố nhà văn Mai Thảo gọi đó là “cái duyên trong văn nghệ”. Nhiều người có thực tài nhưng bị lãng quên. Và, ngược lại. Tôi nghĩ nhạc sĩ Anh Việt Thu, ở trường hợp thứ nhất. Trường hợp “định mệnh ngỗ ngược chỉ dành cho ông nửa miệng cười!” Nhưng trường hợp nào thì, giá trị tự thân nhiều sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Việt Thu, cũng vẫn là những hạt ngọc sẽ mãi còn lấp lánh trong kho tàng tân nhạc Việt.


Ðiển hình như ngay tự sáng tác đầu tay, ca khúc “Giòng An Giang,” Anh Việt Thu đã rất sớm cho thấy tính chất cá biệt trong sáng tác của mình.


Nhìn lại hơn nửa thế kỷ tân nhạc Việt, chúng ta có rất nhiều những ca khúc mang tên hoặc, nói về một dòng sông. Nhưng chúng ta không có bao nhiêu ca khúc được tác giả cho dòng nhạc của họ theo chân dòng sông, tới những nơi chốn dòng sông ấy đi qua, ở cùng. Như:


“Giòng An Giang sông sâu sóng biếc/Giòng An Giang cây xanh lá thắm “Lả lướt về qua Thất Sơn/Châu Ðốc giòng sông uốn quanh/soi bóng Tiền Giang Cửu Long…” (2)


Ngay đoạn mở đầu của “Giòng An Giang,” tác giả đã đem vào được ca khúc của mình 2 địa danh nổi tiếng của miền Nam là Thất Sơn, Châu Ðốc và, Tiền Giang (một trong chín nhánh sông của Cửu Long giang).


Nếu ca từ của ca khúc vừa kể, là thứ ngôn ngữ dung dị thích hợp với dòng chảy êm đềm, ngọt ngào của dòng An Giang thì, qua tới “Tám điệp khúc” ca từ lại được tác giả mặc cho chúng một chiếc áo khác. Chiếc áo có nhiều game màu lênh đênh những gập ghềnh vận mệnh đất nước:


“Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu/Bàn tay năm ngón mưa sa/Dìu anh trong tiếng thở/Ðưa tiễn anh đi vào đời/Mẹ Việt Nam ơi! Hai mươi năm ngăn lối rẽ đường về…” (3)


Cụm từ “Mẹ Việt Nam” khá phổ biến trong nhiều ca khúc nói về tình yêu quê hương. Nhưng, theo tôi, có lẽ giai điệu và ca từ “Tám điệp khúc” của Anh Việt Thu tha thiết, chân thành nhất, khiến người nghe dễ đồng cảm với tác giả. Nó không có tính cách kêu gào, thét gọi khiến “Mẹ Việt Nam” (nếu nghe được) tôi sợ, đôi khi cũng phải… giật mình!?


Cũng trong ca khúc “Tám điệp khúc,” dù được Anh Việt Thu viết cách đây đã trên dưới nửa thế kỷ, nhưng khi ông dùng tính từ “thiêng” để rọi sáng nghĩa ngữ cho danh từ “sóng,” trong câu “Ôi sóng thiêng em về trời” – Rồi tính từ ấy đã được lại nhiều lần ở đoạn kết:


“…Rừng thiêng lá đổ âm u/Rừng thiêng vang tiếng gọi/Ôi núi thiêng em về nguồn/Mẹ Việt Nam ơi! Con xin ghi xin khắc nguyện lời thề” – Thì ngay hiện tại, tôi e cũng khó có một nhạc sĩ trẻ tuổi nào, có được!


Song song với việc sáng tác nhạc, đầu thập niên (19)70, nhạc sĩ Anh Việt Thu còn hợp tác với một người bạn có nhà in là nhà thơ Nguyễn Vương, thành lập nhà xuất bản Ngạn Ngữ. Mục đích của nhà Ngạn Ngữ không phải để in nhạc của Anh Việt Thu. Ông chủ trương in truyện, thơ của một số tác giả quen thuộc.


Tôi không biết tính tới ngày từ trần, tác giả “Tám điệp khúc” đã xuất bản được bao nhiêu tác phẩm. Chỉ biết, một trong những cuốn sách cuối cùng mang tên nhà Ngạn Ngữ là truyện dài “Với nhau, một ngày nào” của Du Tử Lê, phát hành tháng 11 năm 1974.










Bìa sách của nhà xuất bản Ngạn Ngữ.


Tôi muốn nhấn mạnh khi làm xuất bản, nhạc sĩ Anh Việt Thu không chỉ trả hết tiền tác quyền một lần cho tác giả mà, ông còn cho tác giả được chọn họa sĩ trình bày bìa, cũng như thỏa mãn mọi đòi hỏi khác của tác giả, nếu có. (4)


Sự kiện này cho thấy, nhạc sĩ Anh Việt Thu không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa; ông còn là người có một nhân cách đáng quý trọng trong đời thường nữa.


Du Tử Lê


(Calif. tháng 8 – 2012.)


 


Chú thích:


(1) Theo tư liệu của nhà thơ Thiên Hà thì Nhạc sĩ Anh Việt Thu tên thật Huỳnh Hữu Kim Sang, sinh năm 1939 tại Cao Miên. Một năm sau, gia đình trở về Việt Nam, mới làm khai sinh cho ông – Ghi sinh ngày 24 tháng 8 năm 1940, tại Cái Bè, Mỹ Tho. Ông mất ngày 15 tháng 3 năm 1975, tại Saigon, để lại vợ và 2 con. Một người bạn khác của Anh Việt Thu, nhà thơ Vũ Anh Sương cho biết, họ Huỳnh có người em ruột tên là Việt Thu. Ðể nhớ đến trách nhiệm làm anh của mình, ông chọn bút hiệu Anh Việt Thu.


(2) , (3): Theo Wikipedia, Bách khoa toàn thư mở.


(4): Bìa.

You can go home again


Photo courtesy of Getty Images


 


Thanks to the Great Recession, young adults area moving back home in greater numbers. According to a report in USA Today, the number of young adults between 20 and 34 who moved home to live with their parents rose from 17 percent in 1980 to 24 percent in the period from 2007 to 2009. Asians had the largest jump, rising from 17 percent in the first time period to 26 percent in the latter.

Tìm Lê Thị Huỳnh Mai & Lê Thị Lệ Thương

 


Trước hai bạn cũ ở đường Lạc Long Quân, Bình Thới, Cầu Tre, quận 11, Sài Gòn.


  Ai biết tin về Huỳnh Mai và Lệ Thương xin gọi Võ Thành Ðiểm (714) 797-2346; [email protected] hoặc [email protected].

Tìm cô Trần Thị Lài

 


Lê Thượng Hiền hiện ở Pháp, là học trò cũ của cô Lài . Trước 1975, cô Lài dạy Anh văn buổi tối ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn.


Cô Lài nhận tin liên lạc Hiền 33 1 47 74 52 03; [email protected].


 


 



 

Quán Kim Sơn, Thanh Thế bây giờ

 


Bài và ảnh: Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


Trước 30 tháng 4, 1975 Sài Gòn có những quán cà phê lộ thiên. Ðấy là những quán cà phê có bày bàn ghế cố định phía ngoài quán, dưới hàng hiên rộng; nhưng hoàn toàn không phải là cà phê vỉa hè, như vô số cà phê vỉa hè hiện nay ở thành phố.










Quán Kim Sơn trở thành Trung Tâm Vàng Bạc Ðá Quý Bến Thành.


Trên đại lộ Lê Lợi có 2 quán cà phê lộ thiên: Kim Hoa và Phạm Thị Trước; trên đường Nguyễn Trung Trực là 2 quán Kim Sơn và Thanh Thế.


Hai quán Kim Hoa và Phạm Thị Trước nhỏ hơn nhiều so với với hai quán Kim Sơn và Thanh Thế, quán lộ thiên lớn nhất Sài Gòn hiển nhiên là Kim Sơn, kế đến là Thanh Thế.


Quán Kim Sơn tọa lạc ở chính giữa của góc hai đường phố Lê Lợi-Nguyễn Trung Trực. Quán này khá lớn rộng, một phần ba số bàn ghế được bày dưới hàng hiên, phía đường Nguyễn Trung Trực.


Quán Kim Sơn là một nhà hàng ăn uống theo cả lối Tây và Tàu; nhưng khách thường trực tới quán Kim Sơn thường chỉ uống cà phê. Là một quán lớn nhưng giá cả phải chăng, không khí quán lại khoáng đạt, bàn ghế đơn giản; đặc biệt ghế ngồi ở dưới hàng hiên tương tự ghế nhà trường đại học, nên khách uống đông đảo, đa số là các sinh viên và giới văn nghệ.


Thuở ấy chúng tôi là sinh viên văn khoa, trường Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn lại ở ngay đầu con dốc đường Nguyễn Trung Trực, nên chúng tôi là khách uống cà phê hàng ngày tại quán Kim Sơn.


Bây giờ mỗi khi chúng tôi đi ngang quán cũ, hình ảnh và kỷ niệm xưa lại hiện lên trong tâm tưởng. Những năm 64-65-66 của thế kỷ trước, Phạm Quốc Bảo (hiện phụ trách mục Quán Văn của Nhật báo Người Việt) ở trong ban đại diên sinh viên Văn khoa, phụ trách nguyệt san Ðối Thoại, một trong 2 tờ báo của sinh viên (tờ báo kia của sinh viên Y khoa) được phát hành rộng rãi như các nhật báo, tạp chí chuyên nghiệp ở Sài Gòn.


Mỗi khi nguyệt san Ðối Thoại phát hành, chúng tôi mang ra một vài chục cuốn ra quán Kim Sơn, giới thiệu tới các bạn sinh viên, thanh niên đang ngồi uống cà phê tại quán. Với chúng tôi, quán Kim Sơn thuở đó đáng nhớ nhất ở chỗ: Ai muốn tìm gặp chúng tôi, thay vì tới trường Ðại Học Văn Khoa, họ đều tới quán Kim Sơn.


Anh Phạm Quốc Bảo “chủ trì” nguyệt san Ðối Thoại cũng luôn phải tìm chúng tôi ở quán Kim Sơn, vì chúng tôi được anh giao việc thu nhận những bài thơ gửi cho nguyệt san Ðối Thoại. Nhiều lần báo sắp lên khuôn mà chưa thấy thơ ca có được bài nào, thế là bó buộc “chủ trì” phải đi tìm nhân viên cộng sự.


Không biết quán Kim Sơn lập nên ở Sài Gòn lúc nào, nhưng chúng tôi nhớ thuở nhỏ, sau khi di cư từ miền Bắc vào Sài Gòn được vài năm, đã thấy quán Kim Sơn tọa lạc ở góc đại lộ Bonard (tức đại lộ Lê Lợi sau đó) và đường Nguyễn Trung Trực. Lúc đó, đi theo những người anh tới quán Kim Sơn, chúng tôi đã được biết mặt biết tên các nhà thơ Quách Thoại, Kiêm Minh, Trụ Vũ (Quách Thoại, Kiêm Minh đã mất từ lâu năm) và nhiều văn nghệ sĩ khác, ngồi thường trực mỗi ngày tại quán Kim Sơn. Ðặc biệt 3 nhà thơ vừa kể, lúc đó đang mê mải thứ ma túy tên là Dolosal, được gọi bằng tiếng Việt là “Ðổ lệ sơn”!


Quán Thanh Thế tọa lạc ở góc đường Nguyễn Trung Trực-Tạ Thu Thâu (bây giờ là đường Lưu Văn Lang), cách quán Kim Sơn vài chục mét. Quán Thanh Thế là ngôi nhà nhỏ hơn nhiều so với ngôi nhà làm quán Kim Sơn, nhưng sang trọng xinh đẹp, bàn ghế cũng sang trọng phù hợp với không gian của nó. Một nửa số bàn ghế bày ra hàng hiên, phía đường Nguyễn Trung Trực, vì phía đường Tạ Thu Thâu vừa hẹp, vừa có những sạp hàng vải vóc-mỹ phẩm cao cấp dài dọc con đường. Với vẻ sang trọng của quán Thanh Thế, lớp tuổi sinh viên chúng tôi rất ngại vào, như thường vào ngồi ở quán Kim Sơn cùng trên một con đường.










Quán Thanh Thế nay là trung tâm kim hoàn.


Khách ngồi quán Thanh Thế (cũng là nhà hàng như Kim Sơn) thường chỉ uống cà phê hay một vài chai bia, để vừa từng ngụm nhâm nhi từng hơi thả khói, vừa ngắm nhìn người qua kẻ lại, đặc biệt là ngắm nhìn các giai nhân mỹ nữ Sài Gòn vào mua sắm tại chợ vải vóc mỹ phẩm cao cấp ở đường Tạ Thu Thâu.


Ða số khách ở tuổi gần trung niên, thuộc giới trung lưu và các nhà văn nhà báo lúc đó, đa số không thiếu tiền tiêu như các nhà văn nhà thơ thời Trương Tửu, Nguyễn Vỹ nhà văn An Nam khổ như chó (Thơ Nguyễn Vỹ, Gửi Trương Tửu). Chúng tôi thường gặp các nhà văn viết truyện dài đăng hàng ngày trên các nhật báo (gọi là nhà văn feuilleton) như Ngọc Linh, Dương Hà… ngồi quán Thanh Thế.


Một lần duy nhất chúng tôi ngồi tại quán Thanh Thế, là lần nhà văn feuilleton Dương Trữ La mời vào uống bia. Ngạc nhiên vì chỉ là chỗ sơ giao, nhưng chúng tôi đã vào ngồi cùng Dương Trữ La xuề xòa bình dị.


Sau 30 tháng 4, trong đợt văn nghệ sĩ Sài Gòn “học tập bồi dưỡng chính trị”, tôi mới biết suốt thời gian trước, Dương Trữ La làm kinh tài cho Việt Cộng. Ðời sống của Dương Trữ La sau 1975 thê lương sầu thảm, và ông sớm mất sau đó không bao lâu. Nên mỗi lần đi ngang qua quán Thanh Thế, chúng tôi chỉ nhớ tới bạn sơ giao Dưỡng Trữ La, và một nỗi bùi ngùi liền theo đó.


Thanh niên Sài Gòn bây giờ không ai biết tới Kim Sơn, Thanh Thế thuở trước là gì. Nhìn ngôi nhà to lớn với 3 tầng lầu ở góc đường Lê Lợi- Nguyễn Trung Trực, có thể họ sẽ bảo rằng: Trung Tâm Vàng Bạc Ðá Quý Bến Thành uy nghi quá.


Và Thanh Thế bây giờ cũng không liên quan gì tới quán xá, mà là Trung Tâm Kim Hoàn Thanh Thế.

Một buổi lễ khai mạc ca ngợi nước Anh nhưng khó hiểu đối với thế giới

 


Lê Mạnh Hùng


 


Thứ Sáu vừa qua, ông Danny Boyle, đạo diễn chương trình lễ khai mạc Thế Vận Hội 2012 tại Luân Ðôn, đã làm được một điều mà không một nhà chính trị Anh nào làm được kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chánh bắt đầu: Giải tỏa những căng thẳng – dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ – chất chứa bên trong hòn đảo nhỏ bên rìa lục địa Châu Âu này.


 Nhưng nếu nghệ thuật là thể hiện của những tình cảm nội tại thì ông Boyle đã chứng tỏ là một con người rất yêu nước Anh, dù rằng một cách lộn xộn.


Buổi trình diễn mở đầu với một đất nước giả tưởng, “Jerusalem”, bay nổi trên đầu những cánh đồng xanh giả. Những dân làng mặc quần áo cổ truyền tập trung nhảy múa quanh những cột lễ hội giữa những bầy cừu. Nhưng có một cậu bé đơn độc hát bài hát cảnh cáo đến những nhà máy đen tối như địa ngục báo hiệu một sự chuyển biến từ một thời phong kiến sang thời công nghiệp. Tất cả đoạn này là lấy từ bài thơ “Jerusalem” của William Blake, một thi sĩ Anh sống vào cuối thế kỷ thứ 18 sang đến thế kỷ thứ 19.


Và sau đó là cuộc cách mạng kỹ nghệ. Isambard Kingdom Brunel, một kỹ sư nổi tiếng của Anh thời Victoria mà ngay cả nhật báo The New York Times cũng nhận lầm là một nhân vật trong tiểu thuyết của Charles Dickens là nhân vật chính đưa vào những thay đổi. Các ngọn đồi xanh dần dần trở thành khô trọc, nông dân biến thành công nhân. Những ống khói nhà máy mọc lên từ lòng đất. Và những vòng Olympic cháy đỏ được kéo lên bởi giai cấp vô sản. Ðúng là chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhưng theo kiểu Slumdog Millionaire. Một số người bên cánh tả của Anh đã vội vã nhận rằng buổi lễ này là của họ. Quả thực là nó có vẻ tả hơn là hữu nhưng thực sự nó không có gì là tiêu biểu của những gì cánh tả coi như là quan trọng mà thực tế nó chỉ là một buổi nhạc kịch đơn giản tả lại một đoạn của lịch sử nước Anh (không có phần đế quốc) với một nhạc điệu mới mẻ ồn ào.


Nếu có gì liên quan đến thế giới thì là nó nhắc lại cho thế giới rằng Anh không những chỉ đã phát minh ra tám trong số 10 môn thể thao thịnh hành nhất của thế giới mà cũng là nước đã tự mình phủ đen khói và bụi của cuộc cách mạng kỹ nghệ trước tất cả các quốc gia khác.


Ðiều đáng chú ý là chủ đề của buổi lễ này không phải chỉ riêng thể thao và lịch sử mà còn dính đến văn chương. Những lời thơ của Blake và Shakespeare được pha trộn trong suốt những bài ca và lời tường thuật. Khó có thể tưởng tượng một quốc gia nào khác trên thế giới mà bỏ đến nhiều thời giờ như vậy trong buổi lễ giáo đầu của một vận hội thể thao cho văn chương như vậy.


Ngay cả Pháp cũng không thể nào làm được. Thử tưởng tượng rằng Paris – chứ không phải Luân Ðôn – được chọn trong phiên họp năm 2005. Và cứ thử tưởng tượng phải chịu đựng 18 phút nghe giảng về “L’Être et le Néant” của Bernard Henry – Levy.


Cách mạng kỹ nghệ dẫn tới chiến tranh – một cách tất yếu như là nhận định của J.P. Sartre. Và chiến tranh để lại những đống tro tàn mà trên đó ông đạo diễn Boyle xây dựng một ngôi đền xưng tụng định chế thế quyền độc nhất mà người Anh còn coi như là một ngẫu tượng có tính cách tôn giáo: Hệ thống Y Tế Quốc Gia (National Health Service – NHS). Tiếc rằng không có một ống kính máy truyền hình nào chiếu vẻ mặt ông Mitt Romney lúc đó, nhưng vị ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa này chắc hẳn phải nhăn mặt trước một biểu hiện ca ngợi định chế đặc mùi xã hội chủ nghĩa này. Chắc chắn là không có một vũ đội nào múa một bản vũ ca ngợi hệ thống y tế Hoa Kỳ tại Thế Vận Hội Mùa Ðông Salt Lake City năm 2002 mà ông đứng ra tổ chức.


Có lẽ so sánh đúng hơn là so sánh lễ khai mạc kỳ này với lễ khai mạc kỳ trước tại Bắc Kinh. Cái tương phản rõ nhất là tại Bắc Kinh, hàng ngàn đứa trẻ được tập luyện như kiểu quân sự đi tuần hành và nhảy múa một cách đồng nhất toàn hảo đến nỗi làm người ta phải kinh sợ. Trong khi đó tại Luân Ðôn lần này, khoảng trên một chục đứa trẻ Anh nhảy như con choi choi trên những cái giường bệnh không theo một nhịp điệu chung nào cả. Ngay cả bà hoàng cũng tham gia vào cái trò chơi đặc biệt của Anh – khôi hài không cười – với một đoạn phim ngắn do đài BBC quay cùng với anh chàng tài tử mới nhất đóng vai James Bond. Và Davis Beckham trông vẫn đẹp trai lái một cái xuồng máy mang bó đuốc Olympic. Giống như nhật báo Daily Telegraph nhận định mấy ngày trước khi khai mạc Thế Vận Hội “chỉ một dân tộc tự do mới có thể cằn nhằn những công chuyện như thế này” thì buổi lễ khai mạc này cho thấy chỉ có một dân tộc tự do, tự tin ở mình mới có thể trộn lẫn những cái dớ dẩn và những cái sâu sắc một cách hài hòa đến như vậy.


Người ta có thể hỏi rằng tất cả những cái đó gởi cho thế giới một thông điệp như thế nào. Nếu Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 là một bản hùng ca, ca ngợi sự trỗi dậy của dân tộc Hán thì Thế Vận Hội này hoàn toàn khác hẳn. Có thể rằng ông đạo diễn Boyle đã lấy chủ đề câu nói của cựu Thủ Tướng Harold McMillan “handling decline gracefully”. Nhưng thực sự thì theo tôi, chẳng ai cần phải đặt ra câu hỏi này cả.


Và qua những phản ứng trên báo chí quốc tế thì cũng không ai đặt ra câu hỏi này cả. Và mặc dầu những hoạt cảnh trong màn kịch giáo đầu này nói đến một nước Anh xa xưa, nhưng như nhật báo Financial Times nhắc lại, thành phố Luân Ðôn là một thành phố hiếm hoi trên thế giới mà có công dân của đủ 204 nước tham dự Thế Vận Hội kỳ này sinh sống.

Ðầu tư tài chánh vào trái phiếu hay cổ phiếu?

Hùng Tâm/Người Việt


 


Giới Thiệu: Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người Việt”, xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…


 


Kỳ này, “Hồ Sơ Người-Việt” sẽ đi vào một lãnh vực chuyên môn có thể là chỉ dấu báo trước nhiều biến động sau này. Ðó là lãnh vực đầu tư tài chánh. Yếu tố tiên báo ở đây là những rủi ro trên thị trường cổ phiếu, với mối nguy sẽ xuất hiện trong những năm tới là nạn lạm phát.


Nội dung trình bày sẽ giản lược đến tối đa để ai cũng có thể hiểu vì ai cũng có thể bị ảnh hưởng ở những gì sẽ xảy ra trên các thị trường tài chánh phức tạp ấy. Xin mở đầu với một số khái niệm căn bản kiểu “kinh tế nhập môn”.


 


Ðầu tư tài chánh là gì?


 


Khi có tài sản mà không muốn tiêu thụ ngay, người ta có thể đem đi đầu tư với hy vọng sẽ kiếm lời nhiều hơn sau này, nhưng cũng có thể gặp rủi ro bị lỗ.


Nhà đầu tư đều biết điều ấy và nếu người không hiểu rằng mình có thể bị lỗ thì thà đừng làm. Ðiều tối kỵ là thay vì dùng tiền tiết kiệm thì lại lấy tiền sinh hoạt thường nhật của gia đình đi đầu tư, khi bị lỗ thì cả nhà đều khổ.


Trong việc đầu tư, người ta có loại trực tiếp và loại gián tiếp.


Trực tiếp là khi nhà đầu tư sẽ là nhà sản xuất, trực tiếp quản trị việc đầu tư của mình, như lập nhà máy, nhà hàng hoặc mua một cơ sở sản xuất sẵn có để mở mang kinh doanh. Gián tiếp là khi trao tài sản đầu tư cho người khác khai thác và trả tiền lời cho mình. Cho người bạn vay tiền mở nhà hàng và chờ đợi sẽ được chia tiền lãi là một cách đầu tư gián tiếp.


Các nghiệp vụ đầu tư tài chánh thuộc vào loại đầu tư gián tiếp, là đưa tiền cho người khác kinh doanh. Ðối giá của đồng tiền đó là một tờ văn tự có thể bán lại với giá trị thay đổi cao hay thấp. Khi bán mà được giá cao hơn giá mua vào trước đấy thì mình có lời, ngược lại thì lỗ.


Trong lãnh vực đầu tư tài chánh, phổ biến nhất là đầu tư vào các chứng phiếu hay securities. Chứng phiếu có hai loại, là cổ phiếu hay stock và trái phiếu hay bond (bill là loại bond ngắn hạn).


Loại thứ nhất là cổ phiếu cũng gọi là chứng khoán, là tờ văn tự cho thấy nhà đầu tư là một cổ đông, làm chủ một số cổ phần, tức là góp phần hùn vào một công ty đang hoạt động và được chia lời sau này. Khoản lời đó là cổ tức, dividend, và tùy vào kết quả kinh doanh của công ty. Nếu việc kinh doanh không sinh lời thì nhà đầu tư làm chủ cổ phiếu chẳng được cổ tức mà cổ phiếu còn mất giá, khi bán ra là bị lỗ. Hàng ngày, khi thị trường chứng khoán yết giá trên màn ảnh hay mặt báo thì đấy là giá cổ phiếu.


Quy tắc nằm lòng là khi giá sụt khoảng 7-8% so với giá mua vào thì nên bán, nếu không có khi sẽ bị lỗ nặng hơn. Ít người chịu nghe lời khuyên ấy vì tâm lý tiếc rẻ cay cú nên dễ sạt nghiệp. Một lời khuyên của giới chuyên môn xưa nay là mua vào thì cứ để đó kiếm lời chứ đừng vội bán khi thấy lên giá: Nhắm vào dài hạn hơn đoản kỳ. Hồ sơ này chú ý đến nguyên tắc trường kỳ đó.


Loại thứ hai là trái phiếu, tức là một tờ giấy nợ.


Nhà đầu tư là chủ nợ và khách nợ là người đi vay, có thể là doanh nghiệp, là chính quyền từ cấp trung ương đến địa phương. Tờ giấy nợ có kỳ hạn từ ngắn đến dài, có thể dài đến 30 năm. Nhà đầu tư là chủ nợ khi trả tiền mặt để nhận về một tờ trái phiếu ghi rõ là đến hạn kỳ thì được trả lại bằng tiền mặt. Nhưng từ nay đến ngày đáo hạn thì được đảm bảo là nhận được tiền lời. Tỷ lệ so sánh tiền lời với vốn thì được gọi là yield, hay phân lời, nó khác với lãi suất là interest rate.


Nếu nhiều nhà đầu tư sẵn tiền cho vay thì người cần vay chỉ trả phân lời thấp mà vẫn có tiền, khi đó trị giá của trái phiếu tăng. Ngược lại, nếu ít người cho vay, khách nợ phải trả lãi cao hơn thì mới vay được và trị giá trái phiếu giảm. Phải nói ra chuyện rắc rối dù là sơ đẳng vì nó giải thích tại sao trị giá trái phiếu (bond price) chuyển dịch ngược với phân lời (bond yield); price lên yield xuống.


Ở đây, xin ghi thêm rằng giao dịch cổ phiếu được thi hành trên thị trường chứng khoán, stock market, còn giao dịch trái phiếu là của thị trường tín dụng, credit market. Sau cùng, có vài khác biệt giữa hai loại đầu tư tài chánh này: 1) cổ phiếu có mức lời bất định vì tùy kết quả kinh doanh, trái phiếu có mức lời cố định đã thỏa thuận trước; 2) trái phiếu có mức lời thường thấp hơn cổ tức; 3) nhưng an toàn hơn vì mức lời định sẵn và được khách nợ ưu tiên thanh toán trước.


Xin hãy tạm ghi nhận như vậy để đi vào vấn đề chính của hồ sơ.


 


Huyền thoại về cổ phiếu


 


Từ cả trăm năm nay, nếu không phải lâu hơn, Hoa Kỳ vẫn tin rằng đầu tư vào cổ phiếu là có lời hơn cả. Phép tính nhẩm là trung bình thì mỗi năm đem lại mức lời thuần là 6.6% sau khi giảm trừ ảnh hưởng của lạm phát. Diễn giải cho dễ hiểu, một đồng bạc mà đầu tư vào thị trường chứng khoán năm 1912 thì trăm năm sau, là ngày nay, đã đem lại hơn 500 đồng.


Ðầu tư gián tiếp là trao tiền cho người khác kinh doanh. Khi đưa ra một đồng cho người khác kinh doanh mà chẳng làm gì thêm mình vẫn lãnh được gần 7% thì ai cũng thích. Vì vậy, đầu tư vào cổ phiếu là cách có lợi nhất cho tương lai nên mới có lời khuyên là cần nhìn vào dài hạn, chớ dại dột mua vào bán ra vì mỗi lần như vậy là mất tiền hoa hồng.


Con số màu nhiệm 6.6% này có cơ sở đáng tin vì phù hợp với diễn tiến của chỉ số Standard and Poor’s 500. S&P 500 có tính chất tiêu biểu cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vì bao gồm 500 doanh nghiệp lớn nhỏ.


Trong cùng giai đoạn trăm năm ấy, kinh tế Hoa Kỳ lên xuống ra sao? Có đà tăng trưởng trung bình là 3.5% một năm. “Ðà tăng trưởng” là số tài sản được sản xuất thêm. Chi tiết ấy khiến chúng ta tò mò: Trong một năm, mọi thành phần kinh tế công hay tư lớn hay nhỏ của Hoa Kỳ đã làm quốc gia giàu thêm được 3.5% một năm, cớ sao có một thành phần lại giàu thêm được 6.6%, là cao hơn trung bình toàn quốc khoảng 3%? Nếu mỗi năm mà thành phần này lại giàu hơn thiên hạ được 3% thì tài sản của họ sẽ nhân đôi sau 24 năm, một thế hệ, và họ đã làm chủ cả nước vì thâu tóm mọi loại tài sản của thiên hạ. Thực tế lại chẳng như vậy.


Trong trăm năm đó (khi kinh tế tăng trung bình là 3.5%), mức lương bổng biến chuyển ra sao? So sánh sự gia tăng của mức lương thật – sau lạm phát – với đà tăng trưởng thật của kinh tế thì lương bổng chiếm một tỷ lệ ngày càng thấp hơn kể từ 40 năm nay. Tức là trong khi giới đầu tư có tiền thì làm giàu nhanh hơn toàn nền kinh tế, thành phần lao động lại được hưởng ít hơn.


Chuyện ấy cũng đúng mà thật ra không lạ vì nếu gánh nặng lương bổng gia tăng quá đáng thì nhà sản xuất sẽ đầu tư ra ngoài, tìm nơi có nhân công rẻ hơn. Dân Cali mất việc thì người Việt hay người Mễ có việc. Các chính trị gia đều nhắm vào đó mà nhấn mạnh đến sự khác biệt và bất công giữa 1% giàu nhất là 99% còn lại và đến tệ nạn xuất cảng việc làm qua xứ khác.


Sự thật nó không đơn giản như thế, mà đấy vẫn chưa là vấn đề. Vấn đề đáng nói là kỳ vọng 6.6% sẽ không còn.


 


Rủi ro trước mặt


 


Các nền kinh tế kỹ nghệ hóa của Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật đang đi vào một chuyển biến lớn khi mà đà tăng trưởng cỡ 3.5% đã từng thấy trong cả trăm năm sẽ không còn nữa. Một năm mà tăng được 2% là đáng mừng rồi. Người ta cứ tranh luận về nguyên nhân và đổ trách nhiệm cho ai khác, kể cả ông tổng thống là người thật ra có rất ít ảnh hưởng. Nhưng đấy là sự thể khách quan của kinh tế thị trường trên toàn cầu. Nếu kinh tế hết tăng trưởng ở mức 3.5% thì liệu cổ phiếu có lên giá 6.6% như trong trăm năm qua hay không? Nhiều phần thì sẽ là không.


Sự kiện này rất quan trọng cho hầu hết mọi người trong chúng ta.


Tình trạng một số người (phân nửa dân số Hoa Kỳ chứ không ít) có thể kiếm lời 6.6% nhiều hơn khả năng sinh lời của cả nền kinh tế (3.5%) sẽ không còn nữa. Khi ấy, người ta phải đi làm lâu hơn, trước khi nghĩ đến ngày về hưu. Hoặc phải chấp nhận là tiền lời của đầu tư vào cổ phiếu sẽ phải giảm.


Biến chuyển cực kỳ quan trọng này sẽ xảy ra một cách chậm rãi nên ít được chú ý, vì vậy mới được đề cập trong hồ sơ kỳ này.


Muốn đạt mức tăng trưởng sản xuất cao hơn thì các nền kinh tế kỹ nghệ hóa (có người gọi là “hậu công nghiệp” post industrial) phải cải tiến năng suất, dùng một lượng lao động ít hơn để đạt cùng một sản lượng. Nghĩa là kinh tế sẽ bị thất nghiệp cao hơn nếu lực lượng lao động không được cải tiến để phù hợp với yêu cầu mới của tiến trình sản xuất. Nghề bơm xăng đã hết, các trạm xăng đều cải tiến năng suất bằng máy tự động. Nghề “xuyên phiếu viên” không còn vì hệ thống điện toán vận hành cách khác. Nghề technician assembler cũng thế, vì được xuất cảng ra ngoài…


Trước sự thay đổi lớn lao này, giới hữu trách đều tìm cách đối phó hoặc chống đỡ sau khi các chính trị gia đổ lỗi cho người khác vì nhu cầu tranh cử.


Cách chống đỡ thông thường của chính quyền là tăng chi, dùng tiền ngân sách kích thích kinh tế. Kết quả không thể được như ý mà hậu quả là gây thêm thiếu hụt ngân sách, Nhật, Âu Châu hay Hoa Kỳ đều gặp hiện tượng này. Khi ngân sách bị bội chi, người ta nghĩ đến giải pháp tăng thuế, nhưng tăng thuế mãi thì sẽ cản trở sản xuất, tức là gặp kết quả ngược với mục tiêu kích thích kinh tế.


Một cách chống đỡ khác, lần này là của ngân hàng trung ương, là bơm tiền qua nhiều ngả với hy vọng là gây nên lạm phát.


Ðây là điều kỳ lạ vì xưa nay các ngân hàng trung ương đều ưu tiên can thiệp vào thị trường để ổn định giá cả và chống lạm phát chứ không bao giờ lại tạo ra “kỳ vọng lạm phát”. Lý do giải thích là làm cho thị trường hay dân chúng nói chung sẽ sợ đồng tiền mất giá mà đem ra xài, và khi tiêu xài thì sẽ kích thích sản xuất.


Vì thế, sau Nhật đến Hoa Kỳ và nay là Âu Châu đều đang thi hành chánh sách “lãi suất zero” hay zero interest rate policy (ZIRP).


Lạm phát là sự mất giá của đồng bạc, được đo lường ở chỉ số giá tiêu thụ vào hai thời điểm. Lạm phát là sắc thuế mù quáng và đồng hạng đánh lên đầu mọi người, nhưng càng nghèo thì càng bị thiệt hại nặng hơn. Trong hiện tượng lạm phát khách nợ là người đi vay thường có lợi hơn chủ nợ là người cho vay vì trị giá của tờ giấy nợ bị giảm sút. Khi ấy, người cho vay sẽ phải đòi phân lời cao hơn để khỏi bị thiệt.


 


Bây giờ đi đến kết luận


 


Hậu quả của cả một chuỗi biến đổi chậm rãi và tàn khốc này là gì? Là phân lời trái phiếu trong những năm tới, trong mấy chục năm tới, không còn ở mức trung bình khoảng 2.55% như trong trăm năm qua mà có thể lên tới 7-8%. Khi ấy, sự gì sẽ xảy ra trên các thị trường tài chánh?


Nhà đầu tư vào cổ phiếu không còn thấy mức lời 6.6% nữa và nhà đầu tư vào trái phiếu sẽ có phân lời cao hơn.


Những người có tiền đầu tư chẳng dại dột gì mà dồn hết giỏ trứng vào một loại cổ phiếu hay trái phiếu, họ thủ thân bằng một tỷ trọng cổ phiếu có lời cao mà rủi ro lớn song song cùng trái phiếu, có lời thấp mà an toàn hơn. Khi cả nền kinh tế và các thị trường đều đang thay đổi như đã trình bày ở trên, tỷ trọng cổ phiếu/trái phiếu cũng sẽ đổi, với sức nặng sẽ dồn qua trái phiếu.


Trong những năm và những thập niên sắp tới, người ta sẽ thấy lạm phát tái xuất hiện chứ không còn ở mức 1.5-1.8% như trong cả chục năm qua. Lạm phát gây ảo tưởng là mình giàu có hơn nhưng vẫn chỉ là một sắc thuế bất công. Tiền bạc trút vào cổ phiếu sẽ chảy qua trái phiếu và phân lời trái phiếu hay bond yield sẽ là dấu hiệu đáng theo dõi nhất.

Cổng Trời Cắn Tỷ (Kỳ 18)

 


LTS: Ông Kiều Duy Vĩnh là một trong những chứng nhân của sự độc ác cùng cực của cai tù CSVN tại nhà tù “Cổng Trời” tỉnh Hà Giang. Ông mất ở Việt Nam ngày 7/7/2012 vừa qua, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp Võ Bị cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ, là đại úy tiểu đoàn trưởng Nhảy Dù. Năm 1954 ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần 17 năm trong đó có nhiều năm ông bị giam ở “Cổng Trời,” nơi ông và một người nữa (ông Nguyễn Hữu Ðang trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) sống sót trong số 72 người tù ở cùng một phân trại. Ông kể lại những ngày tù ở “Cổng Trời” qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây hơn chục năm. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các giáo dân, tu sĩ và linh mục công giáo mà ông gọi là “các Thánh Tử Ðạo”.


 


Kỳ 18


 


Thế là cuộc đàn áp bắt đầu. Lũ đầu trâu mặt ngựa xông vào đánh tù. Tôi nhìn thấy ác ôn Tằng, theo sau là tên tay sai đắc lực nhất: Nhạn Hải Phòng xông vào chỗ bác Túy. Chúng hùng hổ lắm.


Nhưng một điều bất ngờ xảy ra. Cản đường chúng là tu sĩ Bạch Duy Vĩnh người Nghệ An, ông vốn bị què một chân, vì bị cùm ở xà lim nhiều ngày quá. Ði đứng ông đều phải chống gậy; thấy hai tên Tằng, Nhạn xông vào đánh bác Túy, ông cầm cây tre con để chống nạng ấy đứng chắn đường. Tên Nhạn xông lên trước, ông cầm cây tre quất vào mặt nó, tay kia đẩy tên Tằng lùi lại. Tôi cực kỳ ngạc nhiên và thán phục cử chỉ anh dũng cao cả tuyệt vời của tu sĩ Bạch Duy Vĩnh. Ông cân nặng độ 38 cân, cao độ 1 mét 50, xanh và gầy. Lúc nào ông cũng nhã nhặn tươi cười, giúp đỡ mọi người. Sống rất tư cách, đức độ và tử tế. Ông có cái tính là không cởi trần bao giờ, lúc còn áo may ô thì ông mặc may ô. Rách thì ông vá vào mặc, rách đến không vá được nữa thì ông cắt vải sô màu ra may áo may ô mặc. Thấy vậy, có lần tôi được nhà tiếp tế cho một đôi áo may ô, tôi đem biếu ông, nói thế nào tôi cũng không làm cho tu sĩ Bạch Duy Vĩnh nhận. Tôi vốn không hay mặc may ô chỉ cởi trần nên cuối cùng đem đổi sắn cho bọn tự giác hình sự. Tôi nhìn ông lúc đó, tôi liên tưởng tới một nhân vật của Ðông Chu Liệt Quốc: Yêu Ly. Một mình ông ngang nhiên dũng cảm đứng chặn hai tên ác ôn to lớn. Nhưng ông không chống cự được lâu. Chỉ một cái đạp chân, một quả đấm là ông ngã quay lơ ra, và chúng xông đến ông Túy. Chúng đánh ông Túy không tiếc tay và lôi ông ra ngoài trại. Trại tù náo loạn. Cuộc săn đuổi trói đánh diễn ra ác liệt.


Mũi nhọn đầu tiên chĩa vào là bác Lâm Ðình Túy, rồi đến các đấng bậc tu sĩ, chánh trương, trùm trưởng, đến giáo dân rồi nữa là đến chúng tôi những kẻ ngoại đạo nhưng chống bướng, cứng đầu cứng cổ, cũng bị đánh lôi ra sân trại.


Tôi vào loại khỏe, to con, nên tôi vẫn nhớ cho đến tận bây giờ, được phân công đánh tôi là tên Nhạn. Giá mà ở ngoài mà được ăn no thì không dễ gì nó đánh được tôi, nhưng ở tù ăn đói lâu ngày, sức khỏe giảm chúng lại đông nên tôi không chống cự được lâu chỉ được ít phút chúng đánh tôi ngã và lôi ra trói ở sân trại. Trong số bị đánh dã man, tôi thấy còn có nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (tác giả Hoa Ðịa Ngục, tập thơ đã được giải thưởng của Pen Club quốc tế). Anh vốn gầy yếu và tù lâu quá lại có bệnh nên nó chỉ đánh anh vài đòn là anh đã gục xuống không dậy nổi. Chúng nó kéo lê anh xềnh xệch lôi ra sân.


Trời thì mưa và rét. Rét đến cắt ruột. Hôm ấy rét đến 0 độ và ở Sapa cách đấy độ 20km, có tuyết rơi.


Chúng nó lôi tất cả chúng tôi ra sân trại. Những ai bị liệt vào loại cầm đầu, chống bướng thì chúng trói cánh tiên treo tay lên hàng rào dây thép gai.


Trong số bị trói cánh tiên đầu hàng là bác Lâm Ðình Túy, đến tu sĩ Bạch Duy Vĩnh (địa phận Xã Ðoài), rồi đến tu sĩ Khải (nhà thờ Hàm Long, Hà Nội), cạnh đó là bác Hải, cha đẻ của tu sĩ Khải, nhà ở phố Ngô Thời Nhiệm. Cả hai cha con đều bị bắt đi tù, và ở cùng một trại, nay lại bị đàn áp trói cùng một dây. Ðây là một gia đình Công Giáo đáng kính trọng, đáng khâm phục. Bao giờ gặp bác Hải và tu sĩ Khải tôi đều kính cẩn cúi chào. Bác Hải giờ đã chết, còn tu sĩ Khải nay đã trở thành linh mục nhà thờ Lớn. Thật là xứng đáng. Trong số bị trói ấy còn có thêm tôi và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.


Trói cánh tiên có nghĩa là trói quặt hai cánh tay ra sau lưng. Ðầu tiên lấy một đoạn dây gai nhỏ trói hai ngón tay cái lại với nhau, rồi đến lấy dây thừng to trói hai cổ tay ngoặt lại với nhau, ngực nhô ra, đầu bị ấn xuống, hai tên ác ôn lôi hai tay treo ngược lên hàng rào dây thép gai.


Tôi nhìn thấy bác Lâm Ðình Túy nhắm mắt rũ xuống.


Trói chừng độ một tiếng đồng hồ thôi thì đã khó thở, hai tay tê dại đi, ngực đau buốt, không còn điều khiển nổi cơ quan bài tiết nữa. Ðau đớn lắm. Quằn quại dưới trời mưa khát, đói, mệt. Lúc đó cuộc đàn áp đã lắng xuống. Chúng không bắt được mọi người đi làm, chúng bèn đổi giọng cho dọn vệ sinh trong trại tù chứ không được nghỉ. Mấy người tù hình sự đi qua chỗ chúng tôi bị trói, thấy đau đớn quá bèn xui:


“Sao các bác các anh không xin các ông ấy, để các ông ấy nhẹ tay cho có đỡ hơn không?”


Chúng tôi bị đánh bị trói đau đớn lắm nhưng không một ai van xin cả. Chúng tôi chỉ kêu lên thôi. Kêu trời vì đau đớn quá.


“Trời ơi, đau quá.”


Thế thôi.


Ðộ hai tiếng đồng hồ sau, chúng tôi được cởi trói cho vào cùm ở xà lim. Tôi nghĩ là chỉ kéo dài thêm độ một tiếng nữa thì sẽ có người chết tại đó. Phần tôi, tôi đã ngoắc ngoải rồi. Mắt hoa, đầu váng, rồi vào trạng thái hôn mê không còn biết gì nữa. Lúc nó cởi trói lôi tôi vào xà lim tôi loạng quạng quay cuồng không biết nó lôi mình đi đâu.

Trở ngại chính của Obamacare

 


Chương trình y tế Obama có đưa đến thắng cử?



 


Việt Nguyên


 


LTS: Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.


***


Cuộc tranh cử giữa Tổng Thống Barack Obama và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney bước vào thời kỳ sôi động sau phán quyết về chương trình y tế Obama của Tối Cao Pháp Viện ngày 28 tháng 6, 2012.


Phán quyết Obamacare không vi hiến không thay đổi tình thế chính trị lưỡng đảng. Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là một phán quyết chính trị trái với sự chờ đợi của đảng Cộng Hòa vì Chánh Án Roberts xoay chiều. Chương trình y tế Obama, Obamacare, còn được gọi là chương trình ACA (Affordable Care Act), một danh từ ngộ nhận, chương trình đắt đỏ (không kham nổi như chữ affordable và không phải là chương trình y tế cho mọi người như là quyền của người dân như ở Âu Châu và Gia Nã Ðại, chương trình y tế bắt buộc mọi người phải mua, nếu không mua sẽ bị phạt (số tiền phạt cho cá nhân năm 2014 khi ACA được áp dụng hoàn toàn là 995 Mỹ kim hoặc 1% lợi tức tùy con số nào cao hơn, năm 2016 là 690 Mỹ kim hoặc 2.5% lợi tức, các hãng xưởng lớn bị phạt 2,000 Mỹ kim cho mỗi nhân viên, hãng có dưới 50 nhân viên được miễn). Tối Cao Pháp Việt phán số tiền bị phạt là tiền đóng thuế nên đạo luật ACA không vi hiến. Phán quyết không bác bỏ một phần nào trong đạo luật y tế Obama để không gây xáo trộn nhưng lại cung cấp thêm “súng đạn” để đảng Cộng Hòa đánh nhau với Tổng Thống Obama.


 


Nhìn lại đạo luật y tế Obama


 


Tổng Thống Barack Obama gọi phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là một chiến thắng của dân Mỹ nhưng số phận của đạo luật tùy thuộc vào kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 năm 2012. Chương trình y tế Obama đắt, từ tháng 10 năm 2010 khi đạo luật được áp dụng phần đầu, các trẻ em và người có bệnh sẵn được mua bảo hiểm, v.v. thì tiền đóng bảo hiểm đã tăng 20%. Trong ngân sách thâm thủng của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay, ngân sách y tế chiếm 17%. Cơn khủng hoảng nằm trong vấn đề giá cả. Mỗi 10 năm chi phí y tế tăng gấp đôi, chi phí y tế tư tăng nhanh hơn và cao hơn chi phí y tế công. Chi phí Medicare cho người già và chi phí Medicaid cho người nghèo chiếm 23% ngân sách y tế. Chương trình ACA tăng 152 tỷ Mỹ kim chi phí. Số tiền tăng vì chi tiêu không được kiểm soát, 15-30% tiền người mua bảo hiểm được sử dụng vào việc hành chính. 70% còn lại trả tiền cho bác sĩ, bệnh viện và thuốc. Chương trình không có những khoản ngăn lạm pháp y tế và nhắm vào tiểu bang để tăng số người được bảo hiểm Medicaid. Ðây là một thách đố cho các tiểu bang. Tối Cao Pháp Viện cho phép tiểu bang lựa chọn quyền tham dự vào y tế Obama nhưng các tiểu bang không tham dự sẽ bị chính quyền liên bang cắt ngân sách, ít nhất có 6 tiểu bang chống chương trình ACA trong đó có Kansas, Nebraska, Ohio, South Carolina, Mississippi và New Jersey. Hiện nay có khoảng 17 triệu người nghèo sẽ vào chương trình Medicaid (những người có lợi tức thấp 10,830 Mỹ kim hay 23,050 với 4 con), những người có lợi tức kém sẽ được chính phủ trợ cấp. Chính quyền liên bang lúc đầu sẽ trợ cấp cho tiểu bang 133% trên con số tỷ lệ nghèo và lên đến 90% năm 2016. Cho đến nay, đạo luật ACA không rõ ràng cho các bác sĩ gia nhập. Chương trình không kiểm soát được chi phí vì bảo hiểm y tế không giới hạn, không giảm quyền lợi bệnh nhân, không cắt tiền thuốc, giá thuốc đắt (Tổng Thống Obama đã điều đình kín với các hãng thuốc trước khi ban hành đạo luật không kiểm soát giá thuốc). Tiền bảo hiểm trả cho bác sĩ chỉ chiếm 1/5 chi phí y tế còn 4/5 còn lại trả cho bệnh viện, thuốc, y cụ, viện dưỡng lão, v.v.


Chương trình y tế ACA nói chung là chương trình cải tổ bảo hiểm hơn là cải tổ nền y tế và khác với các nước Âu Châu và Gia Nã Ðại chương trình y tế vẫn giữ nền tảng trả tiền cho dịch vụ (fee for service) vì vậy mới áp dụng tiền bảo hiểm đã tăng và từ tháng 1 năm 2012 chính quyền đã chậm trễ trong việc trả tiền cho bác sĩ và bệnh viện. Chương trình không giống chương trình HMO của bà Hillary Clinton, không kiểm soát giá nên ngoài việc kêu gọi bác sĩ tình nguyện không làm những thử nghiệm không cần thiết (như 2 tháng trước qua sự khuyến cáo của hội y sĩ nội khoa) chương trình không có biện pháp nào khác. Chi phí cao, tiền đóng bảo hiểm tăng, người bệnh không mua được bảo hiểm họ sẽ chịu đóng tiền phạt (mà Tối Cao Pháp Viện gọi là tiền thuế) số người mua ít, tiền bảo hiểm của những người đã mua bảo hiểm sẽ tăng gây khủng hoảng cho các hãng bảo hiểm. Cái vòng lẩn quẩn sẽ đưa đến phá sản.


 


Việc làm và kinh tế


 


Trở ngại chính của chương trình y tế Obama là tiền. Trong tình trạng hiện tại chương trình y tế Obama gây thêm gánh nặng mà không tạo được việc làm và khi dân không có việc làm thì họ không có tiền mua bảo hiểm sức khỏe. “Có thực mới vực được đạo”, mặc dù Tổng Thống Obama tự hào là đạo luật kích thích kinh tế đã cứu vãn 42 triệu công việc (đa số là công nhân viên) và giới trung lưu đang phải trả thuế ở mức thấp nhưng tổng sản lượng quốc gia trong 3 tháng rồi chỉ tăng 2%. Số người thất nghiệp trên 8%. 13 triệu người thất nghiệp vĩnh viễn không đi tìm việc. So với thời kỳ kinh tế khủng hoảng của Tổng Thống Ronald Reagan, là thời kỳ tư bản phát triển ít có sự can thiệp của chính phủ, ngược với thời kỳ này của Tổng Thống Obama. Tăng trưởng kinh tế chậm, lợi tức cá nhân thấp, đã thể hiện qua tình trạng chán nản của dân Hoa Kỳ. 13 triệu người thất nghiệp với con số việc làm mới không có gì làm phấn khởi Người Mỹ trung bình đã phải nhìn thấy cảnh con cái sau khi chi cả chục ngàn, trăm ngàn Mỹ kim học phí, tốt nghiệp trở về sống chung với bố mẹ vì không kiếm được việc làm nói chi đến mua bảo hiểm y tế.


Con số thất nghiệp 8%, cao hơn con số thất nghiệp hậu chiến (cả sau thế chiến thứ I và thứ II) trung bình là 5%, số người có việc làm năm 2012 có tỷ lệ thấp nhất trong 30 năm. Nguy hiểm nhất là số người thất nghiệp dài hạn, 40% người thất nghiệp trên 6 tháng, dài nhất trong 40 năm, con số này không thay đổi nhiều trong hai năm nay. Tình trạng thất nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân và của quốc gia. Theo thống kê, những công nhân già thất nghiệp bệnh nhiều hơn và tỷ lệ tử vong gia tăng. Người thất nghiệp nhiều bệnh và lãnh trợ cấp thất nghiệp không đóng thuế khiến ngân sách thiếu hụt gia tăng ngoài ra càng thất nghiệp lâu càng khó tìm việc, khó tìm việc khiến người thất nghiệp đâm ra thiếu tự tin và khả năng nghề nghiệp cũng kém đi. Nguy hiểm nhất là về tinh thần, người thất nghiệp hoặc bị bệnh trầm cảm hoặc quen dần không đi tìm việc làm và xem thất nghiệp là chuyện dĩ nhiên, ngồi ăn tiền thất nghiệp như một thói quen không xem đó là một khủng hoảng giống như dân ở các xứ kém mở mang.


Thời kỳ kinh tế suy thoái trong 4 năm qua của Tổng Thống Barack Obama được các nhà kinh tế xem tương tự như thời kỳ suy thoái kinh tế năm 1930. Tổng Thống Barack Obama đổ tội cho Tổng Thống Bush đã để lại cho ông một gia tài đổ nát, nhưng ông quên rằng dân Mỹ đã bầu ông lên để giải quyết vấn đề chứ không phải để đổ lỗi và ông đã không thành công.


Tổng Thống Obama không thành công là vì tình hình chính trị từ năm 2008 khác với năm 1930. Khi đối đầu với khủng hoảng kinh tế thập niên 1930, đảng Cộng Hòa đã cộng tác với Tổng Thống Franklin D. Roosevelt của đảng Dân Chủ ngược lại 4 năm qua đảng Cộng Hòa từ chối cộng tác với Tổng Thống Obama và lỗi của Tổng Thống Barack Obama trong những năm đầu là ông đã sửa đổi và xây dựng lại nền kinh tế với những nhân vật dính líu chặt chẽ với giới tài chính Wall Street. Các cựu bộ trưởng và cố vấn tài chính Robert Rubin, Tim Geithner và Larry Summers quá thiện cảm với giới tài phiệt. Chính giới cấp tiến đã phàn nàn là thị trường và các cơ quan tài chính, ngân hàng từ lâu không bị kiểm soát nhưng những lời khuyên ấy đã bị Tổng Thống Barack Obama bỏ ngoài tai. Kết quả là nền kinh tế hồi phục tạo ra “một câu chuyện hai thành phố” người giàu và giới tư bản hồi phục còn người nghèo vẫn phải đối đầu với nạn thất nghiệp. Tác giả chuyên viết về tài chính như Norman Scheiber cho là chính cá tính và tâm tư của Tổng Thống Obama giống hệt như ông Geithner đã khiến ông dính chặt vào những lỗi lầm trong 4 năm qua. Lỗi tại ông Tim Geithner mà chuyện cứu vãn các ngân hàng là cần thiết nhưng không đem về một lợi ích tài chính nào cho dân, tiền cứu vãn ngân hàng cuối cùng vào túi các nhà đại tư bản. Năm 2010, các ông Larry Summers và Tim Geithner rời khỏi chính quyền nhưng thiệt hại đã để lại cho Tổng Thống Obama. Công chúng đã giận dữ với chính quyền Obama biểu hiện qua kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở Hạ Viện và ngăn chặn dự luật tạo công ăn việc làm của Tổng Thống Barack Obama. Tổng Thống Barack Obama đã xem phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về đạo luật y tế ACA là một chiến thắng nhưng còn 5 tháng ông còn phải dựa vào những ván bài khác hơn là y tế.


Bộ mặt của Hoa Kỳ đã thay đổi nhờ di dân, các di dân gốc Hispanic và con cái họ đã thay đổi bộ mặt cử tri và biến Hoa Kỳ thành một quốc gia “đa số thiểu số”. Ðảng Cộng Hòa không chạy theo kịp sự thay đổi ấy nếu ứng cử viên Mitt Romney vẫn để dân Hoa Kỳ có cảm tưởng đảng Cộng Hòa của người Mỹ da trắng trong khi Tổng Thống Obama được khối dân Hispanic ủng hộ.


Nhưng ván bài “hôn nhân đồng tính” của Tổng Thống Barack Obama (đem về 14 triệu cho quỹ vận động tranh cử từ Hollywood) chưa hẳn là một lá bài chắc thắng. Các cử tri Công Giáo giận dữ với lập trường của Tổng Thống Obama mặc dù 50% dân Hoa Kỳ và nhất là các nhà tranh đấu đồng tính luyến ái đồng ý với “hôn nhân đồng tính”. Các cử tri ở New York, California, Connecticut, Massachussetts, New Jersey và Vermont ủng hộ đồng tính luyến ái nhưng đây là những tiểu bang không quyết định kết quả bầu cử. Chiến trường quyết định là các tiểu bang Trung Tây Hoa Kỳ và các tiểu bang này chống hôn nhân đồng tính. Các tiểu bang miền Nam được gọi là vòng đai sét (Rust belt) không bao giờ muốn có tổng thống da đen nay hôn nhân đồng tính đổ thêm dầu vào lửa. Các tiểu bang thay đổi nhanh chóng: Arizona, Colorado, Florida, Nevada, North Carolina và Virginia còn chống hôn nhân đồng tính mạnh hơn là các tiểu bang Trung Tây.


Tổng Thống Barack Obama xem phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là chiến thắng nhưng chiến thắng này chỉ tạm thời. Chương trình y tế Obama không được phổ thông chính những người trong nội các của Tổng Thống Obama đã khuyên ông trở về với kinh tế. Tặng phẩm ACA của Tổng Thống Obama dành cho cố Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy trước khi chết không được dân chúng đặt lên hàng đầu, họ chỉ mong thêm việc làm. Tháng 3 năm 2010, trước khi Tổng Thống Barack Obama sắp ký đạo luật ACA chỉ có 32% dân ủng hộ chương trình, 2 năm sau, tháng 5 năm 2012 con số 34% không khác lắm với con số 2 năm trước.


Ba mươi mốt năm trước, Tổng Thống Ronald Reagan đã hỏi cử tri Hoa Kỳ khi đối đầu với Tổng Thống Jimmy Carter: “Bạn có thấy khá hơn 4 năm trước không?” Câu trả lời của T.T Barack Obama cho câu hỏi ấy năm 2012 không rõ ràng và chắc chắn ông không dám đưa lại khẩu hiệu “Hy vọng và thay đổi” của năm 2008. Năm 1981, Tổng Thống Ronald Reagan hứa với dân Mỹ, Hoa Kỳ sẽ vẫn ở vào “buổi sáng ở nước Mỹ” (Morning in America). Năm 2012 Tổng Thống Barack Obama chưa đưa nước Mỹ qua cảnh “Buổi sáng nằm bên Trung Hoa” với tình hình kinh tế suy thoái hiện tại.


 

Sau khi Syria đổi chủ

 


LTS – Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt”, xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…


 


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Dù có tồn tại được ít lâu nữa, Tổng Thống Bashar al Assad cũng không thể lãnh đạo Syria như trước và ngày tàn của chế độ Alawite đã bắt đầu.


Nhưng sau đó, tình hình Syria sẽ ra sao? Nhiều phần sẽ là đại loạn. “Hồ Sơ Người-Việt” kỳ này sẽ nói qua về chuyện đó, nhưng chú ý hơn đến khung cảnh địa dư chính trị của toàn khu vực và ảnh hưởng của các cường quốc ở vòng ngoài.


Chính là những yếu tố này mới khiến chế độ độc tài sắt máu của Bashar al Assad chưa bị lật đổ sau 16 tháng biểu tình biến ra nội chiến.


 


Giao điểm Syria


 


Nếu có một nơi kết tụ những mâu thuẫn phức tạp nhất địa cầu về sắc tộc, tôn giáo, chính trị, ngoại giao và an ninh thì có lẽ đấy là Syria.


Là một tỉnh ngày xưa của Ðế quốc Hồi giáo Ottoman (đã tồn tại từ 1299 đến 1922), theo chiều kim đồng hồ, Syria tiếp giáp với xứ Lebanon và Ðịa Trung Hải ở phía Tây, với xứ Turkey ở phía Bắc, với Iraq ở phía Ðông, Jordan ở phía Nam và Israel ở phía Tây Nam. Ở vòng ngoài, xứ này là địa bàn tác động của ba cường quốc Hồi giáo là Iran, Saudi Arabia và Turkey.


Xa hơn nữa, hai xứ độc tài là Trung Quốc và Liên Bang Nga cũng nhúng tay vào Syria để gây cầm chân siêu cường Hoa Kỳ. Bên cạnh nước Mỹ, Âu Châu quan tâm đến Syria vì cả lý do an ninh, kinh tế lẫn nhân quyền. Ðấy là chuyện địa dư chính trị ở chung quanh.


Ở bên trong, Syria là tụ điểm của nhiều mâu thuẫn chồng chất tiếp nhận từ lịch sử.


Chế độ độc tài của hệ phái thiểu số Alawite không cho kiểm tra dân số theo tín ngưỡng nên quốc tế chỉ có thể ước lượng các thành phần trong 22 triệu dân mà thôi. Gần 75% thuộc hệ phái Sunni của đạo Hồi. Cũng theo Hồi Giáo mà không thuộc phái Sunni thì có 15%, có hệ phái Alawite, Shia và Ismalis. Ngoài ra, còn 10% là theo Thiên Chúa Giáo, chủ yếu là Chính Thống Giáo và hệ phái Maronite. Sau cùng, sống rải rác trên núi là người Druze, gần 3% dân số.


Dù chỉ chiếm 7% dân số, xưa kia là thiểu số bị dân Sunni chèn ép và khinh miệt, hệ phái Alawite đã lật ngược thế cờ nhờ sự nâng đỡ của Pháp khi xứ này giữ quyền bảo hộ Syria sau Thế Chiến I, từ 1920 đến 1946. Qua 50 năm, do mâu thuẫn và phân hóa trong hàng ngũ Sunni, dân Alawite tiến dần vào quân đội và củng cố thế lực. Năm 1970, họ chiếm vị trí lãnh đạo khi tư lệnh Không Quân kiêm bộ trưởng Quốc Phòng là Hafez al Assad tiến hành đảo chánh và thiết lập chế độ Alawite. Ðương kim Tổng Thống Bashar là con trai Hafez, lên kế vị từ năm 2000.


Chế độ Alawite xây dựng thế lực theo năm hướng: 1) tập trung quyền hành vào cốt lõi là gia tộc al Assad; 2) thống nhất sự lãnh đạo của hệ phái Alawite ở vòng ngoài; 3) hợp tác và chia chác quyền lợi với các lãnh tụ Sunni; 4) nhưng kiểm soát bộ máy quân sự và tình báo bằng nhân sự Alawite; 5) dùng đảng Baath để khống chế chính trường. Như vậy, người ta có thể thấy ra năm vòng đồng quy, ở giữa là tay chân thân tín của dòng họ al Assad.


Hệ thống cai trị hà khắc này có thể giải thích vì sao mà sau biến động tại Tunisia, Egypt và Libya và sau cả năm tàn sát, chế độ Alawite của al Assad chưa đổ. Nhưng cuối cùng thì vành đai năm vòng đã rạn, với vụ ly khai đào thoát của nhiều lãnh tụ, nhất là Thiếu Tướng Manaf Tlas, tư lệnh Vệ Binh Cộng Hòa và thủ lãnh của các thế lực kinh tế Sunni. Hôm mùng 6, Gia tộc al Assad mất đồng minh là gia tộc Tlas, Bashar mất một bạn thân và đồng chí là viên tướng này.


Hệ phái Sunni không còn tin vào khả năng tồn tại của hệ phái Alawite. Phe Alawite không còn tin vào tương lai của gia tộc al Assad và bắt đầu có dị tâm. Thế rồi vụ Bộ Tư Lệnh An Ninh Quốc Gia bị đặt bom khiến đầu não về quân sự và tình báo của Bashar bị tiêu diệt hôm 18 được coi là hồi chuông báo tử. Dù là âm mưu đảo chánh hay phản đảo chánh, vụ nổ cho thấy vòng đai bảo vệ đã bung. Hôm 23, khi Bộ Ngoại Giao Syria công nhận là có võ khí hóa học nhưng chưa muốn dùng thì đấy là một bước mặc cả về sự ra đi của Bashar al Assad.


Syria có kho võ khí hóa học cực lớn, phân tán trong năm trung tâm khác nhau. Năm qua, ngần ấy phe tham chiến còn được bên ngoài trút vào rất nhiều súng đạn. Sau khi chế độ Alawite sụp đổ, Hoa Kỳ cùng các nước Âu Châu phải kiểm soát được tình hình để loại khí giới đó không rơi vào tay khủng bố Hồi Giáo. Còn lại, việc bình định, hòa giải và hợp tác giữa ngần ấy phe phái đều có đầy võ khí là chuyện khác, của cơn ác mộng “Hậu al Assad.”


“Hồ Sơ Người Việt” trên số báo 12 tháng 7 về “Biểu Tình, Phản Kháng và Lật Ðổ” đã trình bày khó khăn của phong trào dân chủ nói chung, khi lòng dân có thể bị điều hướng vào mục tiêu khác và những người lãnh đạo phong trào lại gặp hậu quả không ngờ. Quá khứ của Egypt hay Libya và tương lai của Syria có thể cho thấy điều ấy.


 


Syria trong tầm nhắm Hồi Giáo


 


Nếu chỉ xét đến lòng dân và sự nổi dậy của hệ phái Sunni tại Syria kể từ tháng 3 năm ngoái trong cái trớn của “Mùa Xuân Á Rập,” người ta có thể nghĩ rằng tình hình sẽ sớm ngã ngũ. Sự thể lại diễn biến khác và dù số mấy chục ngàn thường dân bị tàn sát đã vượt quá những tổn thất tại Egypt, Libya hay cả Afghanistan dưới thời Taliban, chế độ Alawite vẫn tồn tại. Các sĩ quan ly khai và lập ra Quân Ðội Syria Tự Do (Syria National Army) từ tháng 7 năm ngoái vẫn không biến tổng nổi dậy thành cách mạng.


Rồi nội chiến sở dĩ bùng nổ và lan rộng khắp nước vì các lý do địa dư chiến lược của bên ngoài.


Ðầu tiên là sự thận trọng của Tây phương (khác với tình hình Libya), sự đắn đo của hai cường quốc thân Tây phương là Saudi Arabia và Turkey, và sự bất động của Israel.


Các nước này e sợ khoảng trống chính trị do chế độ Alawite để lại sẽ là môi trường tung hoành cho các lực lượng Hồi Giáo cực đoan, các nhóm khủng bố. Nếu quân đội Syria kết thúc được sự cai trị của Bashar al Assad mà vẫn kiểm soát được tình hình và kho đạn để rồi chấp nhận một số thay đổi chính trị thì vẫn còn hơn. “Kịch bản Egypt” không là giải pháp lý tưởng, nhưng là kết quả ít tai hại hơn cả. Quân đội Syria không có khả năng đó.


Bên kia bàn cờ, và đứng đầu trong việc bảo vệ chế độ Alawite là Iran.


Từ đã lâu, Iran liên kết với Syria để bành trướng thế lực vào khu vực sinh hoạt của dân Á Rập. Trước nhất là qua ảnh hưởng của Syria vào nội tình Lebanon nhờ lực lượng Hezbollah, và vào nội bộ Israel nhờ lực lượng Hamas và các nhóm “Thánh Chiến” (khủng bố) trong cộng đồng Palestine. Nếu al Assad bị lật đổ mà hệ phái Sunni thắng thế và kiểm soát được Syria, các lãnh tụ Iran (theo hệ phái Shia) sẽ thất thế. Nhưng nếu Syria gặp nội loạn như Iraq sau khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ cùng đảng Baath, các lãnh tụ Iran sẽ có lợi thế và quậy cho thêm nát.


Kịch bản lý tưởng của Iran là các nhóm Sunni sẽ tranh đoạt quyền bính tại Syria và gây bất ổn cho các chế độ Sunni trong khối Á Rập, đứng đầu là Saudi Arabia. Ngược lại, Hoàng gia Saudi thì dùng đô la và dầu khí thuyết phục chế độ Alawite tách khỏi ảnh hưởng của Iran và trao thêm quyền lực cho các lãnh tụ Sunni. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, xứ Saudi vẫn viện trợ cho al Assad.


Tức là hai cường quốc đối nghịch về quyền lợi là Saudi Arabia và Iran đã có lúc cùng tác động vào Syria và giúp chế độ Alawite của Bashar al Assad khỏi bị lật đổ. Ở giữa, Israel cũng chấp nhận rằng thà đối phó với Bashar còn hơn là bị ảnh hưởng của nội loạn từ Syria lan vào Lebanon và Dải Gaza.


Tình hình còn rắc rối hơn khi người ta nhìn vào sự tính toán của Turkey, một cường quốc Hồi Giáo của dân Thổ (khác với dân Á Rập tại Saudi Arabia và dân Ba Tư tại Iran). Là thành viên minh ước NATO của Tây phương, Turkey ưu lo về sự bành trướng của Iran vào vùng ảnh hưởng của mình, về hoạt động của các lực lượng Hamas hay Thánh Chiến Palestine, về sự ổn định bên trong cộng đồng thiểu số người Kurd. Lãnh đạo Turkey từng hợp tác với chế độ Alawite để cùng kiểm soát tình hình hầu mọi sự không tuột khỏi tầm tay và kín đáo gây áp lực với Bashar al Assad để chế độ chấp nhận một số thay đổi và cho phép phong trào Huynh Ðệ Hồi Giáo Muslim Brotherhood được xuất hiện tại Syria.


Như vậy, trong khu vực địa dư quá phức tạp này, các nước như Iran, Saudi Arabia, Israel và Turkey đều có mục tiêu đôi khi tương đồng, đôi khi đối nghịch và cứ theo đó mà tác động vào nội tình Syria. Tình hình còn rối bời hơn khi người ta nhìn qua vai trò của Nga và Trung Quốc.


 


Liên minh Nga Tầu chống Mỹ


 


Thời sự quốc tế thường nói đến sự thất bại của kế hoạch hòa giải Kofi Annan, nguyên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Người ta còn thấy Liên Hiệp Quốc bị tê liệt vì hai lá phiếu phủ quyết trong Hội Ðồng Bảo An của Liên Bang Nga và của Trung Quốc khiến mọi nỗ lực giải quyết của Tây phương (Mỹ, Pháp, Anh) đều bị chặn. Thế thì hai nước Nga và Tầu muốn gì tại Syria?


Họ muốn ngăn cản NATO, Liên Hiệp Quốc hay Âu Châu thay đổi chế độ tại Syria vì lý do nhân quyền hay dân chủ. Trường hợp can thiệp như tại Libya vì yếu tố đạo lý có thể là nguồn hứng khởi cho các phong trào dân chủ ở bên trong nước Nga hay Hoa Lục. Ðộng lực dễ hiểu ở đây là các chế độ độc tài rất sợ dân chủ nên thường liên thủ với nhau.


Sâu xa hơn, hai cường quốc này muốn yểm trợ sự bành trướng của Iran vào Trung Ðông. Nếu chế độ Alawite tồn tại ở Damascus thì Bashar al Assad còn lệ thuộc hơn vào Iran và cho phép các giáo chủ tại Tehran có thể can thiệp sâu hơn vào Iraq, vào Lebanon và đất Palestine. Cả Moscow, Bắc Kinh lẫn Damascus đều có cùng một mục tiêu.


Chuyện thứ ba, cả hai cường quốc Nga Tầu muốn gây thêm khó khăn hầu cho Hoa Kỳ không thể rút chân khỏi bãi mìn Hồi Giáo tại Iraq, Afghanistan. Nga không thích Mỹ nhìn vào Ðông Âu hay Trung Á để xen lấn vào quỹ đạo truyền thống của mình. Trung Quốc không muốn Hoa Kỳ dời tầm nhắm từ Trung Ðông về Ðông Á và đề cao lý tưởng dân chủ. Cả hai đều chẳng yên tâm khi thấy Mỹ cứ đứng ngoài chứ không can thiệp vào Syria và mở ra một mặt trận khác sau Afghanistan, Iraq và Libya.


Bắc Kinh bao che cho Moscow về mặt ngoại giao với lá phiếu phủ quyết tại Hội Ðồng Bảo An để Nga tiếp tục yểm trợ võ khí cho chế độ Alawite và giải tỏa áp lực của Hoa Kỳ với chế độ Tehran. Nghĩa là trên bàn cờ toàn cầu, Syria hay Iran chỉ là những con cờ của Liên Bang Nga và Trung Quốc nhằm chiếu bí Hoa Kỳ trong cái góc Hồi Giáo.


Bây giờ, khi chế độ Alawite bị lung lay, chưa sụp đổ nhưng trên đường rụm rã, thì Iran là nước bị thiệt nhất. Ðang ở trên thế công tại Iraq để mặc cả về chuyện cấm vận, các giáo chủ Tehran bị đẩy vào thế thủ. Ðằng sau Iran, hai cường quốc Nga Tầu đều thấy đầu cầu Syria bị giật sập, đến độ Moscow không thể cứu nổi chế độ Alawite.


Chúng ta có thể kết luận những gì từ sự thể rất kỳ quái đó tại Syria?


Mở đầu là sự bất mãn của người dân với chế độ độc tài Alawite và sự hứng khởi của dư luận thế giới về triển vọng dân chủ từ “Mùa Xuân Á Rập.”


Hơn một năm sau, hạt mầm dân chủ chưa thấy nhú trong khi ngần ấy quốc gia Mỹ, Pháp, Nga, Tầu, Iran, Saudi Arabia, Turkey hay Israel, v.v… đều canh chừng hay châm lửa vào kho đạn Syria vì nhiều lý do trái ngược.


Hoa Kỳ không mắc bẫy mà lao vào cuộc để sẽ lại thu dọn khí giới trong khi đang có nhiều ưu tiên còn chiến lược hơn. Ngược lại, sự thất thế của Iran và thắng thế của Turkey hay Saudi Arabia trong khu vực có thể tạo ra một tương quan lực lượng mới, từ Iraq đến Vịnh Ba Tư và cả khu vực Trung Ðông. Nhưng bị thất bại lớn nhất trên bàn cờ Trung Ðông này là Liên Bang Nga và Trung Quốc.


Mong rằng những yếu tố quá phức tạp này có thể giúp chúng ta theo dõi được diễn biến sắp tới tại Syria khi chế độ Alawite cáo chung.

Tin Luot

VIỆT NAM


 



  • Việt Nam sẽ xuất cảng 30,000 tấn cá tra sang Nga trong hai năm 2012-2013, thu về khoảng $300 triệu.


  • Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chính thức lên tiếng về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng và bày tỏ ‘quan ngại và đau buồn sâu sắc’ về cái chết của bà.


  • Trung Quốc đồng loạt đưa 8,996 chiếc tàu cá ra biển Đông để đánh bắt hải sản trái phép vào 2 giờ trưa 1 tháng 8 (giờ Việt Nam), nơi mà phía Trung Quốc gọi là “ngư trường Tam Sa”.


  • Thân nhân của một sản phụ thiệt mạng tại bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau đã bao vây và đập phá bệnh viện, đòi điều tra nguyên nhân về cái chết của sản phụ này.

 



  • Vợ chồng của một ‘đại gia’ vay nợ gần 40 người với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng rồi xuất cảnh sang Pháp.

 


CỘNG ÐỒNG/ÐỊA PHƯƠNG


 



  • HÐTP Anaheim sẽ có một cuộc họp đặc biệt vào lúc 4 giờ chiều ngày 8 Tháng Tám để tìm cách giảm căng thẳng liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết hai người mới đây.

 



  • Chi phí kiểm tra và sửa chữa nhà máy điện nguyên tử ở San Onofre, phía Nam Orange County, lên đến $48 triệu kể từ Tháng Giêng tới nay.

 



  • California chi tiêu ngân sách cho nhà tù nhiều hơn y tế, 4% so với 3%, trong số các tiểu bang lớn của Hoa Kỳ, theo báo cáo của Hội Ðồng Các Chính Quyền Tiểu Bang.

 


HOA KỲ


 



  • Mở màn mùa thi trượt sóng US Open of Surfing ở Huntington Beach thu hút hằng chục ngàn người.

 



  • Mitt Romney trở lại với chương trình vận động bầu cử, sau chuyến Tây du đầy trắc trở.

 



  • 5 nhân viên AFT bị cáo buộc có trách nhiệm trong vụ bán lậu súng qua Mexico, mệnh danh là ‘Operation Fast and Furious’.

 



  • Thăm dò dư luận của Pew Forum cho biết 65% người đảng Dân Chủ ủng hộ hôn nhân đồng tính, nâng tổng số dân Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính là 48% và chống đối là 44%.

 



  • Trước tòa công ty Apple nói rằng họ có tài liệu chứng minh là Samsung bắt chước thiết kế của iPhone, trong khi đó Samsung bác bỏ cáo buộc này.

 



  • Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đảng Cộng Hòa Mitt Romney kết thúc chặng cuối cùng trong chuyến xuất ngoại qua 3 nước – Anh, Israel, Ba Lan – hôm Thứ Hai bằng cuộc gặp gỡ với cựu Tổng Thống Lech Walesa và Thủ Tướng Donald Tusk tại thành phố Gdansk, Ba Lan.

 



  • Ðội bóng đá nữ Hoa Kỳ tại London Olympics hạ đội Bắc Hàn 1-0 hôm Thứ Ba và với 3 trận toàn thắng đứng đầu bảng G, sẽ gặp Canada hoặc New Zealand ở trận tứ kết ngày 3 tháng 8.

 


THẾ GIỚI


 



  • Ðẩy mạnh chiến dịch chống lại phe đối lập còn non trẻ, các công tố viên Nga cáo buộc lãnh đạo phong trào phản đối tham nhũng Aleksei Navalny tội thụt két.

 



  • Soul lập lại yêu cầu đòi Trung Quốc phải điều tra gấp cáo buộc là nhà đấu tranh Nam Hàn Kim Young-hwan bị công an Trung Quốc hành hạ.

 



  • Giới chức Hoa Kỳ xin lỗi Na Uy là đã nhầm lẫn để lại một quả bom giả gắn vào xe đại sứ quán tại Oslo tạo ra cuộc di tản của đại sứ quán Mỹ và cung điện hoàng gia Na Uy.

 



  • Cảnh sát ở Úc phá vỡ một tổ chức cung cấp bạch phiến, tịch thu một khối methamphetamine tinh thể và bạch phiến giá trị ước tính lên đến 525 triệu đô la.

 



  • Ðụng độ giữa lực lượng an ninh và nhóm đào ngũ quân đội tại Bộ Nội Vụ Yemen sáng Thứ Ba gây tử thương cho ít nhất 17 người.

 



  • Ðài Loan ban hành cảnh báo gió mạnh và mưa lớn cho hầu hết các hòn đảo vào hôm Thứ Tư vì cơn bão Saola đang tiến gần.

 



  • Một phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến Bắc Hàn hôm 31 Tháng Bảy xem xét biện pháp cứu trợ cấp thời sau vụ lũ lụt làm 88 người chết và thiệt hại vật chất nặng nề về nông nghiệp và đường giao thông.

 



  • Viễn kính X-Ray trên phi thuyền NuSTAR của NASA phóng lên không gian hôm 13 Tháng Sáu đã hoàn thành các thử nghiệm và sẽ bắt đẩu sứ mạng tìm kiếm các lỗ đen và vật thể lạ trong vũ trụ.

Mục Sư Nguyễn Công Chính bị y án 11 năm tù

 


GIA LAI (NV) – Mục Sư Nguyễn Công Chính, thuộc Giáo Hội Tin Lành Lutheran Việt Nam, vừa bị tòa án phúc thẩm tại tỉnh Gia Lai giữ nguyên bản án 11 năm tù trong phiên xử ngày 31 Tháng Ba.










Mục Sư Nguyễn Công Chính khi bị bắt, ngày 28 tháng 4, 2011. (Hình: Internet)


Hôm 26 Tháng Ba, 2012, trong phiên tòa sơ thẩm, Mục Sư Nguyễn Công Chính bị tòa án tỉnh Gia Lai kết án 11 năm tù trong một phiên tòa vội vã và không có sự hiện diện của luật sư bào chữa. Sau phiên tòa này ông đã kháng án.


Mục Sư Nguyễn Công Chính, 43 tuổi, bị vu cho tội “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” theo điều 87 của Luật Hình Sự.


Hãng thông tấn AP trích lời Thẩm Phán Phạm Bá Sơn cho biết, “không có bằng chứng mới để giảm án tại phiên tòa diễn ra nửa ngày ở trung tâm tỉnh Gia Lai”.


Nhà cầm quyền CSVN đã kiểm soát chặt chẽ đối với xã hội và hoạt động của tất cả các nhà thờ phải được sự chấp thuận của nhà nước.


Trong phiên tòa sơ thẩm hồi Tháng Ba, 2012, Mục Sư Chính nói ở phiên tòa rằng, “Ông chỉ có tội với Chúa chứ không hề có tội gì đối với nhà nước.”


Bản cáo trạng vu cho ông “soạn thảo nhiều tài liệu phát tán cho cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước, trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài xuyên tạc tình hình trong nước, vu cáo chính quyền và lực lượng vũ trang…”


Suốt từ năm 2003 cho đến ngày bị bắt giam 28 tháng 4, 2011, Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình đã sống trong sự khủng bố thường trực của công an.


Hai lần vào tháng 9, 2003 và tháng 1, 2004, nhà nguyện tư gia của Hội Thánh Tin Lành do ông cầm đầu ở thành phố Kontum đã bị công an mang xe cơ giới tới san bằng. Giấy tờ tùy thân, hộ khẩu của gia đình công bị công an lấy hết. Con ông ra đời không làm được giấy khai sanh. Gia đình ông đi thuê nhà ở tạm chỗ nào thì bị công an tới ép chủ nhà đuổi.


Ông đã phải đổi Hội Thánh ít ra ba lần và cuối cùng trước khi bị tống giam là hội trưởng Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ.


Nhà ông ở, ngoài chuyện bị canh giữ trước sau rất chặt chẽ suốt ngày đêm, có nhiều lần công an còn ném gạch đá lên nóc nhà, ném phân người vào nhà.


Vì là một tổ chức tôn giáo không chấp nhận gia nhập vào hệ thống tôn giáo quốc doanh, Mục Sư Chính đã bị nhà cầm quyền vu cho là “núp dưới vỏ bọc tôn giáo” tương tự như nhiều hệ phái Tin Lành và Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo.


Năm 2009, Mục Sư Nguyễn Công Chính được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam ở Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng nhân quyền. (K.N.)

65% người Dân Chủ ủng hộ hôn nhân đồng tính

 


NEW YORK (CBS) –Một thăm dò dư luận của Pew Forum cho biết 65% người đảng Dân Chủ ủng hộ hôn nhân đồng tính.









Một tiệm Chick-fil-A tại Springfield, Virginia. Hệ thống nhà hàng ‘fast food’ với hơn 1,600 tiệm trên 40 tiểu bang toàn quốc này đang bị chống đối của những tổ chức người đồng tính, sau khi ông Tổng Giám Ðốc Dan Cathy công khai tuyên bố hôm 26 tháng 7 là chỉ tán thành hình thức hôn nhân truyền thống. (Hình: Alex Wong/AFP/Getty Images)


Vấn đề này mới chỉ được các chính trị gia công khai đề cập trong thời gian gần đây. Cho tới Mùa Xuân Tổng Thống Obama vẫn chỉ nói rằng quan điểm của ông “đang có chuyển biến” nhưng từ chối công khai ủng hộ luật cho phép hôn nhân đồng tính.


Mãi đến tháng 5 trong một cuộc phỏng vấn được xếp đặt vội vã ít ngày sau khi Phó Tổng Thống Joe Biden công khai tuyên bố tán thành hôn nhân đồng tính, Tổng Thống Obama mới tỏ bày sự tin tưởng là “những cặp đồng tính có thể được quyền kết hôn”. Cũng theo thăm dò của Pew, năm 2004 chỉ có 40% người Dân Chủ tán thành hôn nhân đồng tính, năm 2008 lên tới 50%.


Người Cộng Hòa và Ðộc Lập ít tán thành nhưng theo thời gian số này cũng tăng lên. Hiện nay 24% người Cộng Hòa đồng ý, so với 19% năm 2008 và 17% năm 2004, 515 người Ðộc Lập ủng hộ, so với 44% năm 2008 và 37% năm 2004.


Như vậy theo Pew, tính toàn bộ hiện nay số dân Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính là 48% và chống đối là 44%. (H.C.)

Ðội tuyển Hoa Kỳ thống trị đường đua xanh

 


LONDON, Anh Quốc – Ðội tuyển bơi lội Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng Olympic 2012 tại cuộc đua tiếp sức 4 x 200 mét tự do hôm 31 tháng 7. Từ trái sang: Michael Phelps, Conor Dwyer, Ryan Lochte và Ricky Berens.



Tính đến thời điểm này, Michael Phelps còn tạo nên một lịch sử mới: Ðoạt tổng cộng 19 huy chương trong các giải Olympic, vượt qua mặt Larisa Latynina của Liên Xô (cũ) với 18 huy chương. (Hình: Adam Pretty/Getty Images)

Tường đang xây bất ngờ sập, 4 người thiệt mạng

 


BÌNH DƯƠNG (NV) –Một bức tường đang tô tại khu công nghiệp VSIP 1 thuộc địa phận huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương thình lình đổ sập đè chết bốn người chiều ngày 31 tháng 7. Ðây là tai nạn lao động thảm khốc nhất từ đầu năm đến nay tại tỉnh Bình Dương.









Bức tường sập, đè chết 4 công nhân tại Bình Dương chiều 31 tháng 7. (Hình: VNExpress)


Các nạn nhân đều là công nhân làm việc tại công trình xây dựng nhà máy của công ty ngoại quốc Chyang Sheng, nằm trong khuôn viên khu công nghiệp VSIP 1.


Theo VNExpress, tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 31 tháng 7. Ðó là lúc một số công nhân đang dựng giàn giáo cạnh một bức tường gạch dài 24m, cao 7m, dầy 20cm, chuẩn bị tô xi măng. Không may, bức tường bỗng dưng đổ sập đè bẹp bốn người đang đứng phía dưới, cạnh bức tường.


Danh tính của bốn nạn nhân được biết là Nguyễn Văn Tường 23 tuổi, ngụ tại tỉnh Phú Thọ, Võ Văn Nam 32 tuổi, Trần Văn Chí 52 tuổi, cư dân tỉnh Ðồng Tháp, và Nguyễn Văn Phước 32 tuổi, quê ở An Giang. Một người may mắn chỉ bị thương nhẹ là ông Phan Văn Dương 36 tuổi, cư dân tỉnh Bến Tre.


Nguyên nhân tai nạn nói trên được đổ thừa cho… gió lốc.


Tai nạn lao động liên tiếp xảy ra tại khắp nhiều vùng đất nước Việt Nam, nhiều nhất kể từ năm 2005 cho đến nay.


Một phúc trình của Bộ Lao Ðộng-Xã Hội nói rằng số vụ tai nạn lao động diễn ra ở khu vực kinh tế tư nhân nhiều gấp đôi công ty nhà nước. Mặt khác, nguyên nhân được cho là vì “điều kiện làm việc thiếu an toàn” chiếm tới 48%.


Báo VNExpress còn dẫn lời ông Huỳnh Tấn Dũng, trưởng ban thanh tra kỹ thuật an toàn lao động khẳng định rằng các chủ hãng xưởng, công ty chỉ lo sản xuất, buôn bán mà không hề chú ý đến việc bảo đảm an toàn cho công nhân trong khi làm việc.


Dư luận cũng cho rằng chính quyền Việt Nam cứ kêu “con số nạn nhân chết vì tai nạn lao động gia tăng và gia tăng không ngừng” mà không có cách nào ngăn chận.


Mới đây, cục phó Cục An Toàn Lao Ðộng thuộc Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Việt Nam cho rằng thái độ vô trách nhiệm của giới chủ là nguyên nhân của 50% số tai nạn lao động chết người. Từ đó cho đến nay, tai nạn lao động tiếp tục tăng cao trong khi mức bồi thường tai nạn không hề tăng.


Cũng theo bộ này, người ta ước tính trung bình mỗi năm có khoảng 13 ngàn công nhân bị thiệt mạng vì tai nạn lao động.


VNExpress còn thống kê một loạt vụ tai nạn lao động thảm khốc thời gian qua gồm vụ sập đường dẫn cầu Cần Thơ ngày 26 tháng 9 năm 2007 làm 54 người chết, vụ sập mỏ đá công trình thủy điện Nghệ An ngày 15 tháng 12, 2007 làm 18 người chết… Ngoài ra là hàng trăm tai nạn khác xảy ra trong vài năm trở lại đây làm chết mỗi vụ ít nhất 3 người. (P.L.)

Chủ tiệm đồng hồ Tick Tock kể chuyện bắn kẻ cướp

 


‘Nhờ ơn trên giúp gia đình tôi’


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Một ngày sau khi bắn hai kẻ cướp ngay trong tiệm của mình, ông Hồng Quang Tân, chủ nhân tiệm đồng hồ Tick Tock, bên trong thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, kể lại chuyện đụng độ và bắn ăn cướp như thế nào, và nhắc đi nhắc lại rằng “đó là ơn trên giúp gia đình tôi”.


 Trong khi đó, mọi hoạt động của khu thương mại này vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.









Ông Hồng Quang Tân: “Nhờ ơn trên giúp gia đình tôi.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trong suốt cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Người Việt, ông Tân ba lần nói “đó là ơn trên giúp gia đình tôi” thoát khỏi vụ cướp mà gia đình ông không bị hề hấn gì.


Trong khi đó, cô Lyna Lê, quản trị văn phòng thương xá Phước Lộc Thọ, nói: “Mọi người vẫn kinh doanh bình thường. Ðây là lần đầu tiên trong 25 năm có một vụ cướp có vũ khí, nhưng mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp.”


 


Nhờ hai cây súng


 


Về diễn tiến vụ cướp, ông Tân kể: “Có hai người đi vào tiệm, một người ngồi trên xe lăn và một người đẩy xe. Ban đầu, họ chĩa súng vào người con gái nuôi của tôi, đòi cướp đồng hồ Rolex. Con gái tôi không cử động được, nhưng người khác thấy, và tri hô lên. Thế là tôi và một người con khác, mỗi người chụp một cây súng, mỗi người đứng một phía, nên đã uy hiếp được người cầm súng, hô lên ba lần ‘bỏ súng xuống.’”


“Tôi hô rất to, đến nỗi khan tiếng luôn. Bởi vì hai cây súng chĩa về phía họ, nên họ không biết hướng về phía nào. Cho nên, loay hoay, mình đã bắn vào người ta, cho nên anh đó đã rớt xuống. Còn người kia thì tôi hô là ‘nằm xuống’ và anh ta đã nằm xuống, nhưng mình không biết trong người anh ta có bao nhiêu súng, nên hai cha con lo chĩa súng vào người đang nằm, và lo lấy cây súng ra khỏi tầm tay người ta. Thế là người kia đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, rồi bị bắt. Còn bên trong, người bị thương nằm xuống, sau đó cũng bị bắt luôn.”









Trước tiệm đồng hồ Tick Tock, một ngày sau khi xảy ra vụ cướp, khách hàng vẫn nườm nượp ra vào thương xá Phước Lộc Thọ, như không có chuyện gì xảy ra. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ông cũng cho biết thêm: “Không biết người cầm súng là người ngồi xe lăn hay người đứng. Khi chạy vào phía mình, mình chỉ biết người chạy vào là người trẻ hơn. Cho nên mình phải lo xoay xở.”


Ông Jimmy Nguyễn, cư dân Anaheim, người ngồi uống cà phê tại tiệm Lee’s Sandwiches đối diện tiệm đồng hồ Tick Tock, kể: “Khi xảy ra sự việc, tôi đang ngồi uống cà phê tại đây. Tôi nghe tiếng nổ, nhìn vào, thấy ông Tân chĩa súng vào hai người, một người không nghe, vẫn lết lết bò ra, rồi bỏ chạy. Người thứ hai áo dính đầy máu, rồi thấy người đó cởi áo, mở cửa kiếng, bỏ chạy.”


Ông Jimmy cho biết lúc đó cảnh sát chưa tới, còn nhân viên bảo vệ bỏ chạy hết vì “họ không có súng”.


“Lúc đó, tôi thấy ông Tân làm chủ tình hình rồi, nên để họ (người ăn cướp) chạy. Chúng tôi coi từ đầu đến đuôi. Lúc đó người ta bỏ chạy hết, nhưng tôi và hai ông bạn vẫn ngồi lại coi,” ông Jimmny nói. “Tôi không chạy đến phụ giúp gì cả, vì không phải chuyện của mình, và tôi thấy không có gì nguy hiểm nữa. Ông Tân làm chủ tình hình rồi.”


 


Chuẩn bị


 


Ông Tân cho rằng tiệm của ông luôn được chuẩn bị để đối phó với bất cứ tình huống nào xảy ra, trong 26 năm làm chủ tiệm đồng hồ Tick Tock.


“Ðây là chuyện của gia đình, nên mọi người cũng đã biết, đã lo, qua 26 năm, thành ra cũng biết, cũng lo lắng những chuyện có thể xảy ra, nên cũng đã nói với nhau, ít nhất phần nào cũng ‘huấn luyện’ với nhau rồi,” ông Tân chia sẻ. “Nếu chuyện đó xảy ra phải làm gì, chuyện kia xảy ra phải làm gì. Cho nên, con cháu cũng đều biết hết, thông hiểu với nhau rồi. Chỉ một cái nháy mắt là người kia hiểu phải làm gì rồi. Cho nên lúc đó mình xoay xở được.”


“Nhưng tóm lại, phải nói cái đó là ơn trên đã giúp cho gia đình mình. Chứ còn đối với sức con người, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến đâu, như thế nào. Nhưng thật ra là nhờ ơn trên,” ông Tân, cựu quân nhân QLVNCH, nói thêm.



Kinh nghiệm


 


Nhân dịp này, ông Tân cũng chia sẻ một số kinh nghiệm với cộng đồng.


Ông nói: “Ðối với tôi, ai cũng có quyền dùng súng, ở tiệm cũng như trong nhà của mình. Nếu không có giấy phép mang súng ra ngoài thì không nên mang ra ngoài. Tôi nghĩ mọi người nên có súng để bảo vệ gia đình, cũng như bảo vệ con cái và thân nhân, nhất là nhân viên và khách hàng của mình.”


“Khi chuyện đó xảy ra, ví dụ như động đất xảy ra mình phải làm gì, cũng như khi họ vào, mình phải đề phòng như thế nào, để ý như thế nào, có những mật mã nào, nếu cái gì xảy ra thì dùng mật mã nào. Liên lạc với nhau bằng mật mã, hoặc bằng cái nháy mắt, hoặc phép xuất thủ nào đó, để những người kia biết,” chủ nhân tiệm đồng hồ khuyên.


Cũng theo ông Tân, chuyện xảy ra vừa qua không ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp của ông.


“Tôi tin là đối với cộng đồng Việt Nam mình nói chung thì chuyện súng đạn cũng có rất nhiều chuyện xảy ra rồi, nên họ cũng không quan tâm, đến nỗi mà bên trong có nổ súng mà bên ngoài còn đứng nhìn vào coi. Và không có gì lo lắng về chuyện đó,” ông nhận xét.


Ông nói thêm: “Tôi nghĩ là dân Việt Nam mình không lo, không sợ chuyện đó. Bằng chứng là ngày hôm nay rất đông khách đến tiệm tôi, chào hỏi, thăm viếng, từ bạn bè cho tới khách chưa bao giờ quen biết, đến chúc gia đình. Có nhiều người Mỹ đến chúc mừng, trên website họ cũng chúc mừng, nhưng tôi không có lấy chuyện này để hãnh diện gì cả. Chuyện xảy ra là bất đắc dĩ, không ai muốn. Nhưng Chúa và ơn trên đã phò hộ, giúp cho gia đình tôi thoát qua tai nạn.”


Ông Tân cũng cho biết, vì cảnh sát đang điều tra sự việc, ông không thể kể quá chi tiết một số chuyện.










Ông Hoàng An: “Là một cựu quân nhân, tôi quá quen với súng đạn rồi.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ông Hoàng An, cư dân Westminster, ngồi coi báo ngay trước tiệm Tick Tock, cho biết chuyện xảy ra không làm ông sợ vì “quá quen với súng đạn rồi”.


Ông nói: “Là một cựu quân nhân, tôi quá quen vói súng đạn rồi. Lúc xảy ra chuyện tôi không có ở đây, chỉ đọc báo mới biết, nhưng hôm nay vẫn ra đây ngồi đọc báo. Chẳng có gì phải sợ cả.”


 


Kinh doanh bình thường


 


Khi phóng viên nhật báo Người Việt bước vào thương xá Phước Lộc Thọ, một ngày sau khi xảy ra vụ cướp, mọi người vẫn ra vào tấp nập, vẫn buôn bán, ăn uống tại các tiệm ăn, mua sắm, như không có chuyện gì xảy ra.









Cô Chương, làm việc trong tiệm vàng Ngọc Quang, nói: “Chúng tôi vẫn buôn bán bình thường, khách vẫn đông, chẳng sợ gì hết.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Một phụ nữ chỉ cho biết tên là cô Chương, làm việc tại tiệm vàng Ngọc Quang, cách tiệm Tick Tock một tiệm, nói: “Chúng tôi vẫn buôn bán bình thường, khách vẫn đông, chẳng sợ gì hết. Tôi ở đây mười mấy năm, thấy chuyện này bình thường. Lúc xảy ra sự việc, tôi có hạ cửa xuống vì vấn đề an toàn, rồi cho khách biết là không có vấn đề gì. Ðây là lần đầu tiên có chuyện này trong 15 tôi làm việc ở đây. Hôm nay cả trăm khách vào tiệm tôi.”


Bà chia sẻ thêm: “Dân Việt Nam mình gân lắm!”


Bà Nguyễn Kim Châu, làm việc tại Asian Garden Fast Food, kể: “Hôm nay chúng tôi buôn bán bình thường. Hôm qua cũng hơi sợ một chút, nhưng không đến nỗi. Tôi thấy ở đây rất an toàn.”


Khi được hỏi có nên mua súng để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, bà Châu đáp: “Hổng dám đâu!”


Cô Lyna Lê cho biết: “Sau chuyện này, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị từ trước tới nay. Ðó là lý do chúng tôi luôn luôn có nhân viên bảo vệ tại thương xá. Ngoài ra, trong chuyện này, cảnh sát phản ứng cũng rất nhanh. Mọi người an toàn. Sự việc được giải quyết nhanh chóng và chuyên nghiệp.”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tượng Rồng Suối Tiên


Nạn hiếp rồi giết bé gái gia tăng tại Việt Nam

 


VIỆT NAM (NV) – Chỉ trong vài tháng trở lại đây, số bé gái bị hiếp dâm, giết chết tái diễn liên tiếp gây chấn động dư luận tại Việt Nam.









Cái giếng chứa thi thể của bé gái 11 tuổi bị hiếp rồi ném xuống. (Hình: Báo Tiền Phong)


Nạn nhân vụ án mạng đau lòng mới nhất xảy ra tại tỉnh Bắc Giang vừa được phát giác sáng ngày 31 tháng 7 là cô bé mới 11 tuổi.


Theo báo Tiền Phong, xác bé gái nạn nhân tên Hoàng Thị Ánh Nguyệt cư dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đang học lớp 5 trường tiểu học Phi Mô, được tìm thấy trong một cái giếng bỏ hoang trong vùng.


Cuộc điều tra ban đầu nói rằng bé Nguyệt đã bị một người bác họ 49 tuổi hiếp rồi ném xuống giếng. Hung thủ tên Hoàng Văn Minh từng trọ ngụ nhà của bố mẹ nạn nhân một thời gian ngắn trước đây.


Một số nhân chứng cho biết chỉ vào ngày hôm trước còn trông thấy ông Minh dắt bé Nguyệt đi vào khu vườn có cái giếng bỏ hoang nhiều năm nay.


Trước đó chỉ một ngày, vụ hiếp dâm bé gái lên 8 tuổi và giết chết bé gái khác mới 4 tuổi xảy ra tại thị xã Sơn Tây cũng đã khiến dư luận so sánh không thua vụ cướp giết chết vợ chồng chủ tiệm vàng và con gái nhỏ của họ ở tỉnh Bắc Giang.


Theo báo Tiền Phong, hung thủ tên Ðặng Trần Hoài 26 tuổi, ngụ tại Hà Nội đã dùng vũ lực hiếp dâm cô bé Khuất T.H. 8 tuổi tại nhà ở thị xã Sơn Tây trong lúc bố mẹ của bé đi vắng. Em ruột của bé T.H. là Khuất T.M.Q 4 tuổi trông thấy liền khóc thét lên. Ðặng Trần Hoài lập tức dùng dao chém gục bé T.M.Q để được rảnh tay hiếp dâm bé T.H.


Một trong những vụ hiếp dâm bé gái rồi giết chết vẫn còn gây xúc động dư luận xảy ra tại tỉnh Ðiện Biên hồi đầu năm nay. Nạn nhân là một cô bé dân tộc thiểu số mới 13 tuổi đã bị người hàng xóm hiếp dâm khi đang trên đường tìm kiếm một con trâu đi lạc. Thi thể của bé bị vất trong rừng sâu nhiều ngày sau mới được tìm thấy. (P.L.)

Bên lề Olympic London: Ye Shiwen, ‘sao bơi tài đến thế?’

 


Nguyễn Văn Khanh (Tường trình từ London)


 


Khi nữ lực sĩ Ye Shiwen mới 16 tuổi bước lên bục để nhận chiếc huy chương vàng thứ nhì của bộ môn bơi lội, hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy cả ngàn khán giả Trung Quốc có mặt tại chỗ cùng nhau nhảy lên, miệng hò hét, tay vẫy cờ hoan hô cô bé đang là thần tượng của người trẻ Hoa Lục.










Ye Shiwen . (Hình: Getty Images)


Chừng 12 giờ đồng hồ trước đó, trong cuộc họp báo thường lệ ở Trung Tâm Báo Chí London, chủ tịch Ủy Ban Olympic Anh là Ngài Moyhihan cho hay cô lực sĩ đang bị nhiều người “dòm ngó” tới đã hoàn tất các quy định mà Olympic Quốc Tế áp dụng cho các lực sĩ thắng giải, và kết quả “cô ta hoàn toàn trong sạch”, không có chuyện sử dụng thuốc trợ lực như một số người đang nghi ngờ. Ngài Moyhihan nói thêm “câu chuyện cần phải chấm dứt ở đây, cô Ye Shiwen là người tài giỏi, xứng đáng để mọi người khen ngợi”. Một viên chức của Ban Báo Chí London 2012 nói thêm “chuyện một lực sĩ phá kỷ lục thế giới là điều thường xảy ra, chẳng phải là chuyện lạ”.


Phát biểu của một trong những nhân vật uy tín nhất của làng thể thao thế giới vẫn chưa làm nguôi ngoai chuyện được tranh cãi từ khuya Thứ Bảy tuần trước cho tới giờ, ngay sau khi Ye Shiwen chiếm được chiếc huy chương vàng đầu tiên đi kèm với kỷ lục mới của thế giới cho bộ môn bơi 400 mét cá nhân nữ. Hai điều được nói tới nhiều nhất và không ít người xem là chuyện lạ nhất: Ở 50 mét cuối cùng, cô bơi còn nhanh hơn nam lực sĩ Mỹ Ryan Lochte vừa chiếm được chiếc huy chương vàng ít phút trước đó; kỷ lục cô tạo được hơn kỷ lục cá nhân cũ tới 5 giây đồng hồ, một điều hầu như rất khó có thể xảy ra.


Chính 2 lý do trên khiến một số người thắc mắc, đặt câu hỏi liệu cô có dùng thuốc trợ lực hay không mà bơi nhanh đến thế, nhanh cả hơn nam giới. Người công khai nêu thẳng thắc mắc này là ông John Leonard, một trong những huấn luyện viên nổi tiếng của Hoa Kỳ, hiện đang giữ vai trò chủ tịch Ðiều Hành Hiệp Hội Huấn Luyện Viên Bơi Lội Quốc Tế. Ông Leonard cho mọi người biết “rất bực bội” khi trông thấy thành tích của cô bé 16 tuổi này, bảo thêm “bộ cô ta là superwoman hay sao mà bơi tài đến thế”. Không ngừng ở đó, ông còn ví von nói thành tích của cô Ye Shiwen “làm tôi nhớ lại thành tích nữ lực sĩ người Ireland là cô Michelle Smith đã đạt được ở Olympic Atlanta 1996, trước ngày ban điều tra phát hiện chuyện cô này sử dụng thuốc trợ lực và sau đó bị Olympic Quốc Tế tước huy chương, phạt không cho dự thi trong vòng 4 năm”.


Phát biểu của ông Leonard tức khắc tạo thành một cuộc tranh cãi, và phía Trung Quốc tức khắc phản pháo. Bác Sĩ Chen Zhanghao, thành viên của nhóm y sĩ làm việc với đoàn lực sĩ Hoa Lục ở Los Angeles, Seoul và Barcelona cho rằng “người Mỹ quá tệ, họ làm biết bao nhiêu điều quỷ quái, nhưng họ chẳng bao giờ nói về chuyện họ làm cả. Michael Phelps tạo 7 kỷ lục thế giới, thế anh ta có phải là người bình thường hay không? Tôi cũng nghi ngờ anh ta nhưng vì không có bằng chứng, nên tôi phải công nhận những thành tích anh ta tạo được”.


Sau phát biểu của Bác Sĩ Chen là lời tuyên bố của ông Jiang Zhixue, trưởng ban chống Doping của Ủy Ban Olympic Hoa Lục. Ông Jiang kể cho các nhà báo biết từ ngày đoàn lực sĩ Trung Quốc sang London đến giờ, “chúng tôi có cả trăm người bị gọi đi khám nghiệm xem có doping hay không”, bảo thêm “Tôi có thể hãnh diện báo cho các bạn biết không một lực sĩ nào của chúng tôi phạm lỗi. Chúng tôi chẳng hề thắc mắc chuyện lực sĩ Mỹ Michael Phelps đoạt 8 huy chương vàng ở Olympic Bắc Kinh”.



Ye Shiwen trong cuộc đua 200m, hôm 31 tháng Bảy. (Hình: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages)


Chuyện ông Mỹ nghi ngờ cô bé Trung Quốc gian dối “có thể sẽ bùng nổ lớn hơn, gây trở ngại cho mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington”, theo nhận xét của cựu lực sĩ Adrian Moorhouse, từng chiếm huy chương vàng cho Anh Quốc ở Olympic Seoul. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Moorhouse cho rằng chỉ trích của ông Leonard là điều “đáng xấu hổ, không ai chấp nhận được cả”, nói tiếp rằng Trung Quốc có cả tỷ người, “nếu họ huấn luyện cả chục ngàn người để có được một lực sĩ như cô Ye thì đó không phải là điều ngạc nhiên”.


Không biết liệu chuyện này có bùng nổ thành trở ngại ngoại giao như ông Moorhouse mới nói hay không, nhưng rõ ràng các viên chức hướng dẫn đoàn lực sĩ Mỹ ở London đang tìm cách làm nhẹ vấn đề. Một phát ngôn viên của đoàn Hoa Kỳ nói rằng ông John Leonard “không phải là nhân viên, cũng chẳng là đại diện hay phát ngôn viên của đoàn lực sĩ bơi lội Mỹ, cũng chẳng thành viên của đoàn lực sĩ Hoa Kỳ, những gì ông ta nói với báo chí là những ý kiến, cảm nghĩ cá nhân, không phản ánh quan điểm của chúng tôi”.


Còn cô bé lực sĩ Ye Shiwen thì sao? Cô cho biết “tranh tài không dễ, phải cố gắng lắm mới thành công. Cháu không để ý đến chuyện gì khác hơn chuyện phải chú tâm, cố gắng tối đa để chiến thắng”.

Nâng tiền phạt sử dụng điện thoại di động ở trạm xăng

 


VIỆT NAM (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam vừa ra lệnh nâng số tiền phạt người sử dụng điện thoại di động ở trạm xăng nhiều gấp mười lần mức hiện hành.









Trạm xăng không thiếu bảng cấm hút thuốc lâu nay, nhưng không có hiệu lực thi hành. (Hình: Internet)


Theo lệnh này, có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 8 tới đây, thì mức phạt cũ sẽ được nâng từ 500,000 đồng, tương đương $25, lên 5 triệu đồng, tương đương $250.


Báo mạng Bee.net.vn dẫn lời phó giám đốc Sở Công An Phòng Cháy Chữa Cháy tại Sài Gòn, ông Trần Thanh Châu cho rằng việc sử dụng điện thoại di động sẽ bị cấm chỉ tại tất cả mọi nơi được cho là “vùng nguy hiểm”.


Ông này còn giải thích rằng “vùng nguy hiểm là vùng tồn tại hoặc xuất hiện các chất dễ cháy dưới dạng khí hoặc hơi và có thể tạo thành môi trường khí nổ.”


Ông Trần Thanh Châu cả quyết sẽ cấm chỉ việc sử dụng điện thoại di động ở các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kể cả kho, trạm, cửa tiệm mua bán khí đốt, khí dầu mỏ, hóa chất dễ cháy nổ hoặc dễ bay hơi…


Ông Châu cũng cho biết các loại máy nhắn tin, thiết bị thu phát sóng, máy ảnh, máy quay phim “không có bộ phận phòng nổ” cũng bị cấm luôn tại các khu vực “có nguy cơ cháy nổ” nêu trên.


Cũng theo Bee.net.vn, chính quyền các cấp: Xã, huyện, công an tỉnh… có thẩm quyền xử phạt các trường hợp vi phạm kể trên. Hơn thế nữa, các cấp thẩm quyền này còn có thể “ủy quyền” cho người phụ tá của mình “thẩm quyền xử phạt theo qui định”.


Trong khi đó theo dư luận, chính quyền Việt Nam thường “mất trâu mới lo làm chuồng” và chỉ nhắm vào mục tiêu “móc túi dân” thay vì răn đe để người dân tự bảo vệ sinh mạng của mình.


Dư luận trong nước hiện nay đang phát sốt trong khi chính quyền Việt Nam hầu như “lạnh tanh” trước tình trạng cháy, nổ xe hơi, xe gắn máy mỗi năm hàng trăm vụ trong thời gian gần đây.


Mặt khác, người ta e rằng Việt Nam hiện có hàng chục triệu máy điện thoại di động thuê bao trong khi chính quyền sở tại sẽ không đủ người thực hiện lệnh cấm này.


Theo một số tài liệu, điện thoại di động bắt đầu được sử dụng tại Việt Nam kể từ năm 1995, đến nay có tới 21.15 triệu người thuê bao. Tính ra tỉ lệ sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam chiếm 71% dân số, và cứ 100 người dân thì có 35 người sử dụng điện thoại di động.


Vậy liệu ở những nơi hẻo lánh xảy ra các vụ sử dụng điện thoại di động lẻ tẻ, chính quyền địa phương có hiện diện kịp thời để xử phạt hay không. Hay chỉ ra lệnh rồi để đó để … làm mẫu? (P.L.)

Tin mới cập nhật