Tin 1 Phut

 

Việt Nam

  • Việt Nam xây nhà máy sửa tàu chiến tại quân cảng Cam Ranh, vừa để sửa tàu trong nước, vừa sửa thuê cho tàu chiến nước ngoài ghé qua. Xem thêm
  • Hai trung úy cảnh sát hình sự bị xe tải đụng gần Vinh, bị kéo lê hàng chục mét dưới gầm xe.
  • Báo chí tiết lộ chủ nhân Grand Plaza Hotel Hà Nội chi 30 triệu đô la Mỹ năm 2009 để dát vàng phòng khách sạn.

 

Ðịa phương

  • Phiếu bầu bằng thư gởi đến văn phòng bầu cử Orange County mấy ngày qua cho thấy số người tham gia bầu cử sơ bộ sẽ rất thấp, khoảng dưới 30%.
  • Cảnh sát trở lại lục bãi rác ở Irvine hy vọng tìm được xác hai bé trai, 1 tuổi và 3 tháng tuổi, có thể bị cha giết cách đây hơn một tháng rưỡi.

 

Hoa Kỳ

  • Mitt Romney trị giá $250 triệu, theo bản khai tài sản mới nhất nộp cho cơ quan bầu cử.
  • Tổng Thống Obama thúc giục Quốc Hội thông qua luật về công ăn việc làm, nhưng Hạ Viện chần chừ không muốn hành động.
  • Nhiều tài liệu mật Watergate sắp được công bố, theo yêu cầu của một giáo sư Sử đại học Texas A&M. Nhưng nội dung những cuốn băng Tổng Thống Nixon nghe lén được của đảng Dân Chủ sẽ vẫn giữ mật.
  • Một sinh viên đại học, sinh viên sĩ quan trừ bị ROTC, bị truy tố tội giết người rồi ăn tim và não nạn nhân. Xem thêm
  • Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5: Ford F-Series, Toyota Camry, Chevy Silverado, Honda Civic, Toyota Corolla/Matrix, Honda Accord, Chevy Malibu, Ford Fusion, Ram pickup, Honda CR-V.
  • Drew Barrymore, 37 tuổi, sắp lấy chồng. Tài tử từng đóng hơn 60 phim từ năm 5 tuổi và nổi tiếng năm 7 tuổi với “E.T.” sẽ lên xe hoa lần thứ 3, với Cameron Diaz làm phù dâu.

 

Thế Giới

  • NATO giải cứu 4 nhân viên cứu trợ ở Afghanistan, hạ sát 5 kẻ bắt cóc.
  • Giám đốc WTO khuyến cáo Châu Á đừng đi theo con đường bế môn tỏa cảng để bảo hộ kinh tế quốc nội.
  • Myanmar ngưng nghiên cứu hạt nhân, bộ trưởng quốc phòng nước này tuyên bố tại hội nghị Shangri-la.
  • Quan thuế phi trường ở Mozambique bắt giữ một người đàn ông Việt Nam mang theo bảy chiếc sừng tê giác và ba vòng xuyến ngà voi.
  • Sony giới thiệu bộ tai nghe mới Pulse Elite Edition dành cho người chơi game.

Vàng Ðen (Kỳ 117)

 



“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 

Kỳ 117

 

Quả tình tên phóng viên này đã có ăn qua gan người. Hai chữ “sát hại” trong câu hỏi làm phát ngôn nhân của Khun Sa phải chau mày, cộng thêm chữ “độc ác”, nét mặt của người bị hỏi tỏ vẻ khó chịu lạ lùng. Hắn vẫn bình tĩnh trả lời:

“Chúng tôi rất ân hận về cái chết của mười người chúng tôi không thù oán, song vận mệnh của cả dân tộc chúng tôi đang bị tổng thống Hoa Kỳ đẩy đến bờ vực thẳm. Quý ông cho rằng chúng tôi độc ác, sát hại người trước ống kính truyền hình được truyền đi quanh thế giới, nhưng quý ông cũng cần phải có sự công bằng để nói lên sự thật, cho thế giới biết sự thống khổ của dân tộc chúng tôi. Ai đã độc ác ra lệnh cho rải độc chất Dioxine mầu da cam xuống ruộng vườn của chúng tôi, cắt đứt hoàn toàn nguồn thực phẩm đã sẵn hạn hẹp của chúng tôi, tạo nên những cái chết vì ung thư bởi độc chất ấy. Chính tổng thống Hoa Kỳ…”

“…Ông nghĩ sao khi tuyên bố Hoa Kỳ cắt đứt nguồn thực phẩm của dân chúng ông, khi quý vị trồng đầy núi rừng những cây thẩu, biến nó thành bạch phiến, chuyển vào Hoa Kỳ cùng khắp thế giới. Bao nhiêu người đã khổ sở chết vì nó.”

“Bốn thập niên qua, người Mỹ đã lấy tiền đâu ra để cho C.I.A. thực hiện những cuộc chiến không tên tuổi tại Ðông Dương? Số phận của những người Mèo (Hmong) tại thượng Lào đã ra sao khi C.I.A. bỏ rơi họ vì cuộc chiến Ðông Dương đã chấm dứt, hay họ đang vất vưởng, không quê hương, không tổ quốc tại những vùng biên giới, âm thầm chết…”

“Dân tộc Mèo và quý vị hoàn toàn khác nhau…”

Tên phóng viên hay cắt lời bị chỉnh ngay tại lần thứ ba.

“Quý ông nên tôn trọng cái văn minh phương Tây của quý ông một chút. Tôi chưa từng cắt lời ông kia mà. Dân tộc Mèo và chúng tôi chỉ có một điểm dị biệt: Chúng tôi có người lãnh đạo anh minh, biết thương dân chúng, dám hy sinh cho dân tộc. Ngoài ra tôi không thấy có điểm gì khác biệt từ sự tranh đấu để sống còn cho đến cuộc chiến đấu để bảo tồn.”

“Cuối cùng, quý vị vẫn quy tội cho Hoa Kỳ đã từ từ sát hại đồng bào của quý vị, nay…”

Cuộc đối thoại còn kéo dài, trong khi đó, thế giới bất lực bàng hoàng khi nhìn thấy từng thây người đổ gục sau từng phát đạn. Tổng thống Mỹ quốc rùng mình, ớn lạnh. Kèm với sự bấn loạn, cơn tức giận bỗng bùng nổ. Yếu tố kín đáo, mật để giải cứu con tin đã bị tụi truyền thông làm thối um, còn làm ăn gì được nữa. Gì đi nữa cũng phải gọi tên thủ tướng Thái Lan, nạo cho một chặp.

Nhìn dân chúng Mỹ xôn xao bầy tỏ ý kiến giận dữ vì sự chậm trễ của chính phủ trên những đài truyền hình, thủ tướng Thái vẫn thâm trầm ngồi gõ nhịp trên mặt bàn.

Tên cao bồi Mỹ vừa gọi điện thoại phản đối um sùm về việc để lọt tụi truyền thông vào được Chiang Mai, lại để chúng trực tiếp truyền thanh, truyền hình cảnh mười người bị sát hại thật dã man. Hắn có giỏi, cứ việc qua đây để chặn lại. Ðồng đô xanh của chúng dù có lành hay rách nát, từ một nguyên thủy sạch sẽ hay thật mù mờ cũng vẫn có thể mở được nhiều cửa ngõ tại Thái Lan. Tuy đã ra lệnh, nhưng uyển chuyển nhắm mắt lại là một chuyện khác.

Thủ tướng Thái tiếp tục gõ nhịp, trên khuôn mặt thâm trầm, hơi tái của một người Thái Lan lại hé một nụ cười. Nụ cười này, nếu tổng thống Hoa Kỳ nhìn thấy sẽ cho là đểu.

 

Chương 19

 

Sớm mai của núi rừng quanh Mã Hồng Sơn thật yên tĩnh. Không khí lờ mờ màn sương đục nhưng thật trong lành. Vài người đàn bà sơn cước từ trong những bản xa đã thoăn thoắt theo những con đường mòn nhỏ để mang thổ sản ra bán ở thị trấn Mã Hồng Sơn.

Lưng đeo gùi, đầu đội thêm chiếc thúng kềnh càng, có vẻ như rất nặng, làm Phong có cảm tưởng chiếc cổ thon nhỏ, cao sẽ bị gẫy gập nếu không có những chiếc vòng đồng thứ tự xếp thành vòng cao quanh cổ đỡ lấy. Cổ được đẩy cao bằng những chiếc vòng trang sức bằng đồng, ngược lại hai trái tai lại bị kéo trì xuống cũng bằng những vòng khoen tai quá khổ, lủng lẳng, đong đưa theo nhịp bước. Nếu không có những chiếc thúng trên đầu, chiếc gùi trên lưng, vẻ thoáng hiện của những người đàn bà ấy sẽ cho mọi người cái cảm tưởng gặp những con cò ma đang đi tìm mồi với mầu y phục nhạt nhòa hòa với mầu đất.

Nhìn hình ảnh những người bản xứ chênh vênh trên những con đường mòn nhỏ, Phong liên tưởng đến già Trí, đến hình ảnh thần tiên với hàng râu bạc như cước trắng, phất phới giữa nền trời xanh, khi già Trí đi ngược lên đồi. Lòng Phong se lại, đầy những ân hận.

Mới sáng hôm qua, đôi mắt bắn tinh quang của già Trí còn gườm gườm nhìn Phong, giờ đã ở một cõi thinh không vô định nào đó. Khí phách của con cọp già ở một góc núi rừng làm Phong phục.

Con cọp già tuy đầy móng vuốt nhưng vẫn biết tôn trọng lẽ phải, biết tôn ti trật tự trong chốn giang hồ. Xả thân hy sinh ôm trái lựu đạn sắp nổ chỉ vì chữ “phục”, già Trí đã phục một con cọp trẻ tuổi hơn, con cọp Khun Sa. Riêng Phong, Phong phục cả hai con cọp, lòng vô cùng xót xa khi nhìn ngọn lửa liếm dần thân xác già Trí. Xót xa thật, dù chỉ mới biết nhau chưa đến tháng trời, chưa kịp được văng tục với nhau nhiều hơn.

Vàng Ðen (Kỳ 116)

 



“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 

Kỳ 116

 

Tổng thống Pháp vẫn còn cay vì chuyện năm xưa. Trận Ðiện Biên tại Việt Nam, Mỹ đã thẳng thừng từ chối xen vào. Tưởng chúng không muốn đụng chạm thêm vào máu xương sau đệ nhị thế chiến, ai ngờ, chúng nẫng luôn cái tam giác vàng.

Thủ tướng Ðức mềm mỏng hơn, lái câu chuyện của cả ba sang một hướng khác:

“Tôi đề nghị cùng hai ngài tổng thống, chúng ta vừa đánh, vừa đàm. Ai cảm thấy thoải mái đem quân đến tam giác vàng, cứ việc chuẩn bị. Riêng nước Ðức, chúng tôi sẽ nhờ thủ tướng Thái Lan điều đình để chúng thả công dân của chúng tôi.”

Rõ ràng cả hai đã bỏ rơi Mỹ, đành đoạn để Mỹ đối phó một mình.

Chẳng nổi giận sao được. Ðiên cuồng hơn nữa, tên tư bản tỷ phú cũng đã gọi điện thoại thật sớm, hắn không hài lòng một chút nào về chuyện Khun Sa bị bắt cóc.

Hắn nói năng thật nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có sự hăm dọa ngầm. Trời ơi, hắn dám xa xôi nói đến cái chết của Kennedy nữa trời. Hắn còn bỏ nhỏ việc bạn bè của hắn toàn những tay lớn sản xuất vũ khí, trăm ngàn cây súng ra khỏi lò, thể nào cũng có cây bị nổ bậy, làm sao hắn kiểm soát nổi.

Hay nhất, phải né tụi này. Thế lực của tụi tư bản sản xuất súng đạn này còn mạnh hơn cả thế lực của chính mình nữa, dù mình có là đương kim tổng thống Hoa Kỳ. Lát nữa, nếu có họp Quốc Hội, kết quả cũng lẩn quẩn 5 trên 5. Nửa sẽ ưng thuận tấn công, nửa sẽ nhất định đòi thương thuyết để lấy con tin về. Lũ này cũng thật tệ hại.

Chặc, gọi tên xếp C.I.A. vào rồi sẽ tính.

“Anh biết thêm chút gì không?”

“Trình tổng thống, tụi đánh thuê Việt Nam đã làm cú này theo khế ước ký với tôi.”

“Nói tụi nó bàn giao ngay cho mình.”

“Tổng thống định trao đổi con tin?”

Lấp lửng câu trả lời:

“Tôi cũng chưa có quyết định, mà này, nhân viên của anh có nắm được chút nào đầu mối những con tin ở đâu không?”

“Trình tổng thống, qua hình ảnh của vệ tinh, tụi nó đang điều động con tin về biên giới Miến Ðiện, về Hồ Mông.”

“Sao lại về Hồ Mông, tụi nó hăm dọa… để xem, còn vài phút nữa, chúng sẽ giết năm người đầu tiên uy hiếp tinh thần mình. Bắt buộc tụi nó phải ở Chiang Mai chứ?”

“Không ảnh cho thấy như vậy. Trình tổng thống, lính của Khun Sa đang tập trung cấp trung đoàn nằm chờ ở biên giới Thái-Miến.”

“Anh nghĩ sao?”

“Trình tổng thống, tụi nó kéo chủ lực rời khỏi Hồ Mông, để lại căn nhà trống, tại sao mình không hô tụi Miến Ðiện nhào vô quậy nát căn cứ của Khun Sa liền. Bên này biên giới Thái Lan, mình sẽ giội bom, lùa người của mình đánh banh cái chủ lực đó, xóa luôn tên quân đội Mông Tai của hắn.”

“Ý hay, ý hay. Ðược, nhưng tôi phải thảo luận, mổ xẻ thêm vấn đề với các tướng nhà binh đã. Anh có thể về nghỉ.”

Xếp sòng C.I.A. nhìn không ảnh đoán đúng được phân nửa. Quả thật lực lượng của Khun Sa đang sôi sục căng hàng ngang nơi biên giới, chờ lệnh để cứu chúa. Nhưng không có chuyện dẫn con tin về lại Hồ Mông. Bởi vì hình ảnh của vệ tinh đưa về không thể nói rõ, giải thích bằng lời giữa lính Khun Sa cùng những con tin, hay đơn vị đánh thuê đang di chuyển về biên giới Miến Ðiện.

Giữ chức vụ tối cao của một đại cường, nhưng tổng thống của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ cũng không có được cái quyền thong thả, tà tà thảo luận, mổ xẻ vấn tế với các tướng lãnh. Vì khi xếp sòng C.I.A. vừa định quay lưng bước ra cửa, trên màn ảnh truyền hình trong phòng của tổng thống, thế giới nổ tung.

Cả thế giới đang chấn động. Mười con tin đã bị đem ra trước tòa hành chánh của Chiang Mai hành quyết, từng người một bị bắn từng phát súng vào sau gáy trước ống kính của một vài đài truyền hình. Chúng hạ thủ ngay cả trước mắt cảnh sát, quân đội Thái đang bao quanh.

Những lực lượng quân sự của Thái đã bám cứng chiếc xe vận tải chở hơn hai chục con tin, từ ngoài thị trấn tiến vào, nhưng lệnh trên đưa xuống, án binh bất động. Người của Khun Sa hành quyết mười người thay vì năm như đã hăm dọa.

Phát ngôn nhân chính của chúng đã ngạo nghễ trả lời với đài truyền hình, chúng đã quên xử năm người sau khi tuyên bố, nay chúng xử bù. Chúng quy trách nhiệm cho tổng thống Hoa Kỳ, người đã làm chậm trễ việc đưa đại tướng Khun Sa về lại Hồ Mông.

Phóng viên của một đài truyền hình chừng như đã nuốt qua gan người nên tỉnh bơ đặt câu hỏi với người phát ngôn của quân đội Mông Tai dù mười xác chết nóng hổi vẫn nằm cạnh đó:

“Quý vị đổ trách nhiệm lên tổng thống của Hoa Kỳ, vì sự chậm trễ thương lượng với quý vị, quý vị thẳng tay, lạnh lùng sát hại ngay mười người trước sự quan sát của cả thế giới. Quý vị nghĩ sao về hành động độc ác đó?”

Tại sao là Miến Ðiện mà không phải Việt Nam?

 

 

Huỳnh Thục Vy (Nguồn: danluan.org)

 

Ðã gần hai tháng trôi qua nhưng dư âm của cuộc bầu cử Quốc Hội bổ sung ở Miến Ðiện vẫn có sức lan tỏa lớn. Vẫn còn nhiều dè dặt, thậm chí là hoài nghi về những đổi thay chính trị chóng vánh ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không được quyền tin tưởng vào một tương lai mới, tốt đẹp hơn cho xứ sở vàng này.

 

Miến Ðiện thay đổi, Việt Nam thì chưa

 

Nhiều nguyên nhân của sự thay đổi được nói đến: 1. Do tác động của Hoa Kỳ và phương Tây lên chính quyền Miến Ðiện vì họ không muốn Miến Ðiện với vị trí địa chính trị quan trọng, rơi vào tay Trung Cộng; 2. Do sức ép về sự nghèo khổ, lạc hậu và ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc; 3. Do tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của những người lãnh đạo Miến Ðiện trước hiện trạng đất nước bị cô lập với thế giới; 4. Do sự đấu tranh ngoan cường của nhân dân Miến Ðiện dưới biểu tượng Aung San Suu Kyi, cùng với tác động của các cuộc nổi dậy ở Ả Rập khiến nhà cầm quyền nhận thấy sự cần thiết phải nới lỏng chính sách cai trị “bàn tay sắt” của mình nếu không muốn chịu chung số phận với những kẻ độc tài đã ra đi ở Ả Rập…

Có thể mức độ tác động của những nhân tố này lên sự cải cách chính trị ở Miến Ðiện là không giống nhau, nhưng thiển nghĩ nguyên nhân của vấn đề nằm trong mối quan hệ cộng hưởng tất cả các nhân tố này. Không phải là cái này hay cái kia mà là tất cả; vấn đề là nhân tố nào đóng vai trò cốt yếu, thúc đẩy các nhân tố còn lại.

Với nguyên nhân đầu tiên, tức là vị trí chiến lược của Miến Ðiện đã giúp họ, ta có thể đặt câu hỏi là Việt Nam với bờ biển dài nhìn ra một vùng biển chiến lược không quan trọng trong con mắt người phương Tây và Mỹ sao? Nếu căn cứ vào nguyên nhân thứ hai, tức tình trạng nghèo khổ và bị cô lập, thì ta ngỡ ngàng tự hỏi: Bắc Triều Tiên không nghèo khổ và bị cô lập với thế giới ư? Về nguyên nhân thứ ba, nếu tập đoàn độc tài Miến Ðiện yêu nước thì sao lại khiến Miến Ðiện kiệt quệ như thế rồi mới đổi ý, tại sao mới đây họ vẫn đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình năm 2007; lâu nay họ vẫn cai trị bằng chính sách khắc nghiệt, tại sao bỗng nhiên trở nên đầy lương tri như thế? Và với nguyên nhân cuối cùng, ta có thể nhận thấy rằng, người Mỹ và phương Tây chỉ can thiệp vào những nơi mà tự nó đã có một phong trào vững mạnh và cũng chính sự phản kháng mạnh mẽ ấy của người dân Miến mới là điều gợi lên trong tâm trí những kẻ cầm quyền ý muốn thay đổi nhiều nhất, vì họ cảm thấy thực sự bất an về tương lai của mình. Với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi nghĩ, đây mới là nguyên nhân nền tảng, là điều kiện tiên quyết, ảnh hưởng đến các nguyên nhân còn lại.

 

Miến Ðiện phản kháng mạnh mẽ, Việt Nam thì chưa

 

Từ cách nhìn nhận rằng một phong trào quần chúng phản kháng bền vững và mạnh mẽ là vô cùng quan trọng, nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, và có lẽ cũng ám ảnh khá nhiều người. Tại sao ngay từ năm 1974 đã có những cuộc biểu tình lớn ở Miến Ðiện, và năm 1988 đã có nửa triệu người tham gia meeting nghe bà Aung San Suu Kyi đọc diễn văn? Tại sao năm 2007, hơn 20,000 người bao gồm các nhà sư và dân chúng Miến Ðiện đi biểu tình, còn Việt Nam vào năm 2011, số người đi biểu tình chỉ bằng 1/10 con số ấy vào lúc cao điểm (dù ở ta, chỉ là biểu tình phản đối Trung Quốc chứ không phải là biểu tình đòi tự do dân chủ – một đòi hỏi tiến bộ, quan trọng và cũng nhạy cảm hơn nhiều)?

Người Miến Ðiện không sợ hãi sao? Không, đã là con người không ai muốn mang sự an toàn và sinh mạng của mình ra thách đố, đặc biệt là thách đố những kẻ cai trị có vũ trang. Người Miến Ðiện cũng vậy. Bằng chứng là theo các phóng viên quốc tế có mặt tại Miến Ðiện, sau những tuyên bố cải cách của chính quyền, nhiều người dân còn rất dè dặt, có người còn không dám dừng lại nhìn ảnh Aung San và con gái quá lâu vì họ e ngại những sự “cởi trói” này là giả dối (kiểu như năm 1986 Nguyễn Văn Linh “cởi trói văn nghệ sĩ”).

Người Miến Ðiện dám dấn thân vì họ từng có kinh nghiệm với nền dân chủ ư? Ðồng ý kinh nghiệm về một nền dân chủ là điều kiện thúc đẩy lòng kháo khát được sống tự do. Nhưng người dân bình thường rất dễ quên, trong một khoảng thời gian đủ dài bị cai trị quá khắc nghiệt, họ sẽ quên mất mình từng được hưởng điều gì; huống chi lớp người đã từng kinh qua nền dân chủ ở Miến Ðiện vào thời điểm năm 1988 đã già và những người hăng hái đấu tranh nhất trong cuộc nổi dậy 1988 lại là những người trẻ. Và một câu hỏi quan trọng được đặt ra ở đây là: Người miền Nam Việt Nam không có kinh nghiệm với dân chủ sao?

Hay vì dân Miến Ðiện quá đói khổ và thiếu thốn mọi phương tiện khiến họ phải đấu tranh, còn ở Việt Nam dù sao vẫn còn có thể chịu đựng được? Chúng ta hãy nhớ lại, năm 1962 khi Ne Win thiết lập chế độ độc tài, thì đến năm 1974, tức là 12 năm sau, đã có những cuộc biểu tình phản kháng chế độ. Còn ở miền Bắc Việt Nam, từ năm 1954 trải qua cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu cùng thời kỳ tem phiếu bao cấp đói khổ cùng cực, cho đến năm 1986 là hơn ba mươi năm, thành thị và làng quê tan hoang nhưng không có cuộc phản kháng nào xảy ra cả. Ở miền Nam, từ năm 1975 đến 1986 trải qua thời kỳ bao cấp quằn quại cũng gần 12 năm nhưng mọi thứ vẫn im ắng. Bởi vậy, sự nghèo đói không thể là động lực giúp dân chúng vượt qua sợ hãi để đứng lên, nếu không muốn nói là nó có thể làm kiệt quệ tinh thần phản kháng.

Vậy thì tại sao Miến Ðiện có một phong trào phản kháng mạnh mẽ như thế, còn chúng ta thì không? Có lẽ nếu muốn đơn giản hóa vấn đề, ta chỉ cần quy kết cho vận mệnh mỗi dân tộc. Nhưng dù sao trước tiên chúng ta hãy tự cho mình cơ hội suy nghĩ một chút về vấn đề này.

 

Người Miến Ðiện giữ được nội lực, Người Việt Nam thì đã mất nội lực

 

Từ trước khi bà Aung San Suu Kyi về nước năm 1988, những cuộc biểu tình lớn đã nổ ra; nhưng không thể phủ nhận sự tham gia và lãnh đạo của bà đối với Liên Ðoàn Quốc Gia vì Dân Chủ đã làm phong trào đấu tranh dân chủ Miến Miến có thêm sức mạnh và sự gắn kết. Nhận định và đánh giá cao vai trò của bà – con gái một vị anh hùng dân tộc trong việc kết nối mọi thành phần đấu tranh, các trưởng lão dày dạn kinh nghiệm đã mời bà tham gia và trở thành người lãnh đạo liên đoàn cũng như phong trào đối lập, dù trước đó bà chưa có kinh nghiệm chính trị nào. Tôi thật sự khâm phục những con người khả kính này, những con người đã đặt quyền lợi dân tộc lên trên cái tôi hão huyền để có được một người lãnh đạo có uy tín, một biểu tượng của phong trào – điều mà những người đối lập ở Việt Nam chưa có được. Bởi, như một người bạn mà tôi quý trọng đã nói rằng: “Những người hoạt động ở Việt Nam có một tâm lý rất lạ: Một mặt họ chống lại lãnh đạo (hiểu theo nghĩa lãnh tụ), mặt khác họ hành xử đầy tính lãnh tụ”. Vậy là ngay từ bước đầu tiên này chúng ta đã không thể sánh với người Miến Ðiện; còn chuyện thế nào là lãnh đạo, thế nào là lãnh tụ và vai trò của người lãnh đạo, tôi xin được nói trong một bài khác.

Có một người lãnh đạo nhiều uy tín là một điều quan trọng, nhưng sẽ là vô ích nếu người dân không hưởng ứng. Ðiều tôi muốn nhấn mạnh ở đây, khi nói về sự lớn mạnh của phong trào phản kháng ở Miến Ðiện chính là cái NỘI LỰC của họ. Dù sợ hãi chế độ độc tài, người Miến Ðiện đã có được một thứ NỘI LỰC mà người Việt Nam không có. NỘI LỰC ấy nằm ở sức mạnh văn hóa.

Mặc dù dưới những năm cầm quyền của mình, Ne Win muốn học tập Trung Quốc, định hướng cho Miến Ðiện theo con đường XHCN. Nhưng nhìn chung Miến Ðiện không bị áp đặt một chủ thuyết nào lên toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế. Chế độ cầm quyền ở đó là quân phiệt chứ không phải cộng sản như Việt Nam. Một chính thể độc tài không mang theo mình một chủ thuyết độc hại như chủ nghĩa cộng sản thì bản chất nó cũng gần giống với một nền quân chủ chuyên chế; nó có thể làm cho xã hội trì trệ và lạc hậu, nhân cách xuống cấp ở một mức độ nào đó nhưng ít ra nó không phá hủy triệt để những giá trị văn hóa truyền thống của xã hội, để thay vào đó là một loại văn hóa, loại mô hình xã hội bệnh hoạn, duy ý chí như trường hợp Việt Nam, Trung Quốc.

Ở Miến Ðiện, văn hóa, đạo đức và tôn giáo vẫn giữ được giá trị nội tại, đời sống văn hóa tinh thần của người dân vẫn nhân văn và thuần phác. Một nền luân lý Phật Giáo đúng nghĩa đứng ở vị trí trung tâm trong đời sống tinh thần của họ. Như những nhà báo quốc tế ghi nhận thì, người dân Miến tuy sống nghèo khổ nhưng rất hiền lành, đa số họ thiền định mỗi ngày. Nghèo khổ và lạc hậu ở họ không đồng nghĩa với sự hèn nhát và sự xuống dốc về văn hóa và đạo đức. Chính vì giữ được sức mạnh tinh thần ấy, chính vì đứng trên cái trụ văn hóa nhân bản, trong đói khổ, đàn áp và sợ hãi, người dân Miến không ngừng phản kháng, đòi tự do, dân chủ.

Trái lại, dưới chế độ cộng sản Việt Nam, văn hóa, đạo đức và các truyền thống tôn giáo tốt đẹp đã gần như bị hủy hoại tận gốc rễ. Một xã hội hiện đại nửa mùa, một nền văn hóa mới theo kiểu Tây phương chưa xây dựng được (mà chỉ bắt chước người ta những thói xấu), còn cội nguồn văn hóa truyền thống thì đã biến thái thành những thứ quái dị. Những nhân đức hiền lành, chất phác, lòng yêu nước thiết tha biến thành những mánh mung, lừa đảo, vị kỷ. Một tôn giáo truyền thống từng góp phần to lớn xây dựng nên khí chất Việt Nam, bây giờ đã trở thành một thứ mê tín dị đoan. Ðã mấy mươi năm sống dưới một chế độ độc tài hủy diệt văn hóa, bóp méo ý chí lành mạnh và làm thui chột năng lực tinh thần thì lúc đói khổ chúng ta chỉ lo miếng cơm, lúc sung túc chúng ta chỉ lo hưởng thụ. Mất cái gốc tinh thần (văn hóa, luân lý) chúng ta đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về ý chí và nhân cách. Cái gốc của mọi hành động là tinh thần, ý chí yếu đuối, tinh thần bạc nhược, thì chẳng thể làm những việc lớn lao (nếu không có những điều kiện đột biến làm đòn bẩy).

Vì thế, giáo dục dân trí thông qua những luận bàn nghiêm túc về văn hóa (kể cả văn hóa chính trị), đạo đức, xã hội, chính trị… sẽ là cực kỳ cần thiết để vực dậy cái nội lực đã hư hao ấy; để chính sự phục hồi này, nếu không tạo được một biến cố cho sự đổi thay thì nó cũng giúp cho một thể chế tiến bộ trong tương lai dễ vận hành hơn. Và như John Stuart Mill đã nói: “Một dân chúng có thể còn chưa sẵn sàng cho một thiết chế tốt đẹp, nhưng việc nhen nhóm lên lòng mong ước có được thiết chế ấy phải là phần việc cần thiết cho sự chuẩn bị”. Văn hóa suy đồi, tinh thần khiếp nhược chính là những thứ chúng ta phải chung tay từng giờ để tháo gỡ, hầu mang lại một nội lực mới cho dân tộc. Có nội lực ấy rồi, không những chúng ta có thể dễ dàng xóa bỏ chế độ độc tài, mà còn có thể tiến vào chế độ dân chủ tự do không chút trở ngại.

Huỳnh Thục Vy

Sài Gòn, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Sống

 

Lún Ghẻ
(Nguồn: lunghe.blogspot.com)

 

Một học sinh lớp vẽ có chồng bị cancer. Bà cần vô lớp vẽ để relax, có người san sẻ và tạm quên đi những vất vả của một người 24/7 care giver cho ông chồng. Lớp bắt đầu lúc 12 giờ. Bữa bà vô trễ. Bà nói bà mới đứng ngoài đường ăn hết một cái hot dog. Bà cảm tưởng như đang ở thiên đàng. Sau khi bị ung thư, chồng bà phải theo một chế độ ăn kiêng khá nghiêm ngặt. Nên mấy cái junk food như hot dog, đồ béo, liquor hay wine là không được rớ tới. Bà ở nhà nấu rồi ăn theo chồng như một cách support người ốm. Nhưng lâu lâu thèm đồ ăn khác thì ra đường ăn lén như vậy á.

(Hình: Evan Swigart/Wikimedia/Creative Commons)

Bà nói. Tao nghĩ người ta sẽ chẳng bao giờ nỗ lực tìm ra thuốc chữa ung thư đâu. Vì đó là điều không cần thiết. Một lần chồng bà đi chemo (hóa trị) là tiền. CAT scan là tiền. Trial thuốc mới cũng là tiền. Những người ung thư như chồng bà nuôi sống cả một đám người. Bác sĩ, bịnh viện, phòng lab, phòng dược và những dịch vụ liên quan (như social workers vậy nè). Tiền! Ðể nuôi hy vọng và giảm phần đau đớn cho người có ung thư nhưng cũng tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Nên chuyện tìm ra thuốc chữa ung thư là một chuyện không có “make sense”. Tìm ra thuốc, người ta hết bịnh thì “toi”.

Trong lớp của tôi, có nhiều người bị ung thư đã 10 năm, 15 năm và có trường hợp, vài người đã sống tới 20 năm. Người ta không dùng từ patient (bịnh nhân) hay cancer survivor mà dùng từ a person with cancer. Sống lâu như vậy là nhờ thuốc và nghị lực sống và những tổ chức hỗ trợ tinh thần như cái nơi mà tôi đang làm.

Ðã mượn nợ thì phải ráng học cho xong

 

Thống kê: Sinh viên bỏ ngang khó có thể trả lại nợ học

 

Lê Tâm (theo Higher Education)

Các sinh viên mượn nợ tiền học nhưng lại bỏ ngang nửa chừng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi phải trả lại món nợ của mình.

Một trong những khó khăn chính khi tìm một giải pháp cho vấn đề nợ tiền học đại học ở Mỹ hiện nay là làm cách nào để chắc chắn rằng một khi người sinh viên đặt bút ký giấy mượn nợ đi học, họ sẽ có sự giúp đỡ để kiên trì theo đuổi việc học cho đến khi tốt nghiệp trong khoảng thời gian đã định. Hiện nay, có đến gần 1/3 các sinh viên ghi danh tại đại học, nộp đơn mượn nợ tiền học, đã nghỉ ngang trước khi có được mảnh bằng.

Trong nền kinh tế mà ngay cả các sinh viên tốt nghiệp cũng còn gặp khó khăn trong việc trả nợ, việc nghỉ ngang trong khi vẫn còn mắc nợ có thể sẽ là một quyết định vô cùng tai hại.

Một số chuyên gia cho rằng con số đông đảo sinh viên nghỉ ngang là kết quả của một chính sách theo đó nhấn mạnh việc phải học đại học dù phải trả giá cao đến đâu, trong khi đó lại không chú ý tới việc gì sẽ xảy ra sau đó khi người sinh viên hoàn tất chặng đường cam go này.

“Họ mang trên mình gánh nặng kinh tế là món nợ nhưng họ không được hưởng lợi lộc của mảnh bằng như thu nhập cao hơn hay có khả năng kiếm việc dễ dàng hơn,” theo lời Jack Remondi, giám đốc điều hành Sallie Mae, công ty tư nhân cho vay tiền học lớn nhất nước Mỹ. “Ði học và thành công trong trường hợp này chẳng liên hệ gì với nhau.”

Vấn đề của những người bỏ ngang đã trở nên trầm trọng hơn với việc món nợ tiền học trên toàn quốc nay lên quá $1 ngàn tỉ, theo cơ quan Consumer Financial Protection Bureau. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế khó khăn buộc nhiều sinh viên đang phải vừa đi học vừa đi làm, cả toàn thời lẫn bán thời gian, gia tăng khả năng là họ sẽ không ra trường.

Khuyến khích học sinh làm quen cách học online

 

 

Lê Tâm (theo Higher Education)

 

Thống đốc tiểu bang Virginia, ông Bob McDonnell, mới đây đã ký ban hành một đạo luật theo đó việc lấy một lớp học trên mạng (online) là điều bắt buộc cho tất cả học sinh vào lớp Chín trong niên khóa 2013-2014.

Tiểu bang Virginia nay ở trong danh sách một số tiểu bang khác trên nước Mỹ đòi hỏi học sinh trung học phải học một lớp online để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp. Thống Ðốc McDonnell, vốn là người đặt lãnh vực giáo dục lên hàng đầu và tin tưởng mạnh mẽ vào lãnh vực học online, nói rằng điều kiện này sẽ chuẩn bị cho học sinh tốt hơn để tham gia vào thị trường việc làm của Thế Kỷ 21.

Ðiều này nay đang ngày càng trở nên phổ thông hơn. Các tiểu bang như Alabama, Florida và Michigan nay đều có luật tương tự để đòi hỏi học sinh phải lấy lớp online. Các học sinh vào lớp 9 ở tiểu bang Idaho niên khóa tới này sẽ được yêu cầu lấy hai lớp online nếu muốn ra trường.

Những người ủng hộ việc học online coi đây là một điều tự nhiên trong nỗ lực chuẩn bị học sinh trước khi bước vào thị trường lao động đang ngày càng đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật; tuy nhiên các nghiệp đoàn nhà giáo lại không tỏ ra nhiệt thành cho lắm về việc học online. Ở Idaho, nghiệp đoàn nhà giáo than phiền rằng biện pháp này không cho bậc cha mẹ sự lựa chọn như họ mong muốn.

Thống Ðốc McDonnell đã đặt vấn đề cải cách giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông và khẳng định sẽ nâng cao tiêu chuẩn nhà giáo cũng như mở rộng các chọn lựa về giáo dục. Ngoài việc chuẩn bị cho học sinh để gia nhập thị trường lao động, các lớp học trên mạng lấy tín chỉ này cũng sẽ giúp các nhà giáo và gia đình học sinh quen thuộc hơn với các giải pháp học trên mạng trong tương lai.

Tin 1 tháng 6

 

Việt Nam




Phụ nữ Mỹ gốc Việt bị nghi lừa $45,000 của người dân Hậu Giang. Xem thêm.




Gần một triệu học sinh trung học tại Việt Nam bước vào kỳ thi tú tài. Bộ Giáo Dục cần khoảng 150,000 giáo viên để coi thi và chấm thi.




Viết bài về bảo kê vũ trường và xã hội đen, phóng viên báo Pháp Luật Thành phố bị côn đồ ở Phan Thiết bắn súng điện và hành hung.







Ðịa Phương




Một giáo dân lâu năm của hội thánh Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral), có vợ chôn tại đây, nộp đơn kiện Giáo Hội Công Giáo đòi $30 tỉ với lý do “làm mất tính thiêng liêng” nơi này.




Một người cha gốc Việt ở Pennsylvania bị tội bỏ rơi con gái ở một trung tâm thương mại và không cho về nhà, vì cô này điểm toán kém. Xem thêm.







Hoa Kỳ




Giá xăng ở Mỹ giảm, có nơi xuống dưới $3/gallon. Giá trung bình giảm 30 cents tính từ đầu tháng 4.




Cựu Thống Ðốc Jeb Bush, điều trần tại Quốc Hội, nói ông chưa hề ký vào lời hứa không tăng thuế do nhóm Americans for Tax Reform của Grover Norquist đưa ra. Norquist thường vận động chống chính trị gia Cộng Hòa nào không chịu ký.




Con trai nhà sản xuất đĩa nhạc hip hop Sean “Diddy” Combs được học bổng tham gia đội football UCLA.




Một thế kỷ mới có một lần: Kim Tinh sẽ được thấy như một chấm đen nhỏ đi qua trước mặt trời vào chiều Thứ Ba tới, trước lúc mặt trời lặn ở Bắc bán cầu.





Thế Giới




Interpol, cảnh sát Pháp lùng tài tử phim sex bị nghi giết bạn tình, chặt khúc gởi cho đảng Bảo Thủ, đảng Lao Ðộng Canada. Xem thêm.




Nữ hoàng Anh mừng 60 năm trị vì, lâu thứ nhì lịch sử, sau nữ hoàng Victoria 63 năm. Xem thêm.




Google đối phó với kiểm duyệt ở Trung Quốc: Nếu người dùng bị chặn với chữ nào đó, Google ra đề nghị thay chữ khác. Nhiều người cho rằng Bắc Kinh sẽ trả thù Google.




Cựu đại tá Nga lãnh án 12 năm tù vì tội gián điệp, chuyển hơn 7,000 bản đồ bí mật cho Mỹ.




Tân Tổng Thống Pháp Francois Hollande đòi Tổng Thống Syria Bashar Assad phải ra đi.




Xe tải chở thú vật ở Úc bị lật gần Melbourne, hàng trăm con cừu chết.

Công an, bảo vệ dân phố, đánh dân vỡ sọ

 

 

Công an, bảo vệ dân phố, đánh dân vỡ sọ

 

SÀI GÒN (NV)Sự hung bạo của công an và các thành phần hợp tác với công an có dấu hiệu gia tăng trong năm 2012, dẫn đến cái chết và thương tích trầm trọng cho người dân.

Anh Tống Văn Phước tại bệnh viện đa khoa Ðắk Lắk. (Hình: Kienthuc.net)

Theo tin của kienthuc.net, một người dân ở tỉnh Ðắc Lắc đã bị công an xã đánh bằng súng đến lún sọ nhưng may mắn thoát chết. Trong khi đó, tại Sài Gòn, một thanh niên khác bị một nhóm “Bảo Vệ Dân Phố” (BVDP) đánh hội đồng đến vỡ sọ rồi chết khi được chuyển đi cấp cứu lòng vòng, tin của báo Pháp Luật Thành Phố ở Sài Gòn.

Theo tờ Pháp Luật tại Sài Gòn, Ðặng Ðình Bình (41 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương), đã qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy ngày 31 tháng 5, 2012 sau một tuần lễ hôn mê với các thương tích trầm trọng trên đầu và mặt.

Anh Bình đã bị một nhóm bảo vệ gọi là “Bảo Vệ Dân Phố” đánh bằng gậy đến lòi mắt và vỡ sọ.

Theo sự tường thuật của báo nói trên, Ðặng Ðình Bình nghe tin cháu của anh bị tai nạn giao thông tại khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Ðông Hiệp, thị xã Dĩ An). Anh vội cùng một người cháu khác tên Thắng tới nơi “nắm tình hình”.

Tờ Pháp Luật Thành Phố kể: “Tại đây, lực lượng dân quân và bảo vệ dân phố (BVDP) giữ cả hai lại không cho vào hiện trường. Thắng trình bày ‘Tôi là anh của người bị nạn’ thì được trả lời ‘Mày không liên quan gì, biến đi chỗ khác’. Nghe vậy, Thắng cự lại thì bị tát vào mặt. Một người bạn của Thắng lao vào can và dẫn Thắng đi để tránh va chạm. Lúc này, anh Bình vẫn ở lại và đôi co với các BVDP. Sau đó, người bạn của Thắng quay lại thì hay tin anh Bình bị đánh và chở vào bệnh viện An Dân (phường Tân Ðông Hiệp).

Biên bản “Ðánh người gây thương tích” khẳng định ông Hà Quang Trịnh đánh anh Tống Văn Phước 3 cái bằng súng. (Hình: Kienthuc.net)

Người nhà tìm đến bệnh viện đúng lúc hai BVDP chở anh Bình tới cấp cứu rồi bỏ đi. Các bác sĩ thấy nạn nhân bị đánh lồi tròng mắt nên chuyển đến bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Ðức. Sau đó, bệnh viện Thủ Ðức chuyển tiếp đến bệnh viện Mắt thành phố. Tuy nhiên, sau khi chẩn đoán bệnh nhân bị dập não, bác sĩ lại chuyển anh Bình đến BV Chợ Rẫy.”

Công an phường làm “báo cáo nhanh” viết rằng nhóm anh Bình đến xóa dấu vết tai nạn nhưng bị BVDP ngăn cản dẫn đến “cãi qua cãi lại”. Lại còn đổ tội cho Bình là “giằng gậy” rồi “trong quá trình giằng co, anh Bình té xuống đường chảy máu nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu”.

Giải thích về những vết thương chết người trên thân thể nạn nhân, hai BVDP Phạm Thành Tuấn và Lê Minh Tuấn cho rằng: “Khi anh Bình té xuống, có thể mắt trái trúng đầu gậy nên bị thương, đầu có mấy vết bầm nhỏ do bị té. Còn chân bị mất da là do lúc chở đi cấp cứu, anh cạ chân xuống đường”.

Ba BVDP gồm Lê Minh Tuấn, Lê Văn Nghiên và Phạm Thành Tuấn mới bị “đình chỉ công tác” để chờ điều tra làm rõ nghi án đánh anh Bình.

Nạn nhân Ðặng Ðình Bình bị dập não trái, lồi mắt trái, đang hôn mê tại bệnh viện. (Hình: Pháp Luật thành phố)

Mặt khác, báo kienthuc.net ngày 30 tháng 5 năm 2012 cho hay, người nhà đã phải đưa Tống Văn Phước, 22 tuổi, cư ngụ ở xã Dray Sap, huyện Krong Ana, tỉnh Ðắc Lắc đi cấp cứu vì bị trưởng công an xã là Hà Quang Trịnh dùng súng đánh vào đầu đến bất tỉnh.

Vụ việc xảy ra từ ngày 20 tháng 5 được nạn nhân kể lại là bố anh Phước bị một nhóm người gây tai nạn bị thương tích trầm trọng. Anh Phước nói không chấp nhận cho nhóm người gây tai nạn lấy xe đi mà đòi phải đợi công an tới làm biên bản.

Trưởng công an xã Hà Quang Trịnh tới nơi thì nhóm người đó lấy xe đi, bị anh Phước cản và đòi lập biên bản trước. Ông Trịnh đã lấy súng ngắn đập vào đầu anh Phước làm nạn nhân bị thương tích nặng.

Bác sĩ cấp cứu nói anh Phước bị “vỡ lún sọ chẩm phải”.

Ông Trịnh giải thích rằng “lúc đó, anh Phước lao vào, tôi sợ anh Phước đánh 3 thanh niên kia nên rút súng rồi vung tay ra cản lại. Không may nòng súng trúng vào đầu anh Phước gây thương tích”.

Tuy nhiên, biên bản do công an viên xã lập lại xác nhận chuyện ông trưởng công an xã đánh người là “có thật”.

Biên bản xác nhận “ông Trịnh trưởng công an có đánh ông Tống Văn Phước 3 cái bằng súng vào đầu, làm ông Phước chảy máu đầu, dưới sự chứng kiến của bà con làng xóm, sau đó chúng tôi cho ông Phước đi bệnh viện…”

Ðược biết anh Phước sau 10 ngày điều trị ở bệnh viện đã qua khỏi cơn nguy ngập tính mạng. (T.N.)

 

Lại nói về các quan lớn ở Việt Nam

 

 

Song Chi/Người Việt

 

Nếu nhìn vào tiểu sử của các nhân vật lãnh đạo cao cấp trong bộ máy đảng và nhà nước cộng sản VN người ta phải thừa nhận họ lắm bằng cấp. Người nào cũng vài ba mảnh bằng vắt vai, học vị tiến sĩ, phó tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư… Nhưng đến lúc họ làm việc, sao mà tệ. Chẳng cần “thế lực thù địch” nào bôi xấu, cứ đọc, xem thông tin trên chính báo chí, TV trong nước thì thấy, hiện tình đất nước dưới sự lãnh đạo của họ ra sao.

Bộ Trưởng Giao Thông Ðinh La Thăng, người gây dư luận ồn ào tại Việt Nam trong thời gian qua. (Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Không ngày nào mà không có những thông tin, sự kiện xấu, đáng buồn, đáng lo trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, y tế, nông-ngư nghiệp, cho đến đời sống của nhân dân, viễn cảnh tương lai của đất nước…

Chỉ tính riêng trong thời điểm hiện tại, với thành phần nhân sự vừa mới được “cơ cấu, sắp xếp lại” sau Ðại hội đảng cộng sản lần thứ XI kết thúc vào tháng 1, 2011 và sau kỳ họp thứ nhất vào tháng 8, 2011 của Quốc Hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016). Nhân dân cũng đã có thể nhận ra khoảng cách giữa lời nói và việc làm, năng lực thực sự, cái tâm và cái tầm của họ… như thế nào, thông qua thực tế đang diễn ra.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực y tế, bộ trưởng là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, về học vấn, nghiệp vụ chuyên môn là tiến sĩ y khoa, học hàm giáo sư, được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Thầy Thuốc Nhân Dân v.v…

Thế nhưng kể từ ngày bà Tiến lên làm bộ trưởng y tế cho đến nay, những vấn đề đã tồn đọng từ lâu của ngành y như nạn quá tải ở các bệnh viện lớn tại các thành phố, tình trạng y đức sa sút, nạn phong bì nhan nhản ở mọi nơi… tiếc thay, vẫn chưa được cải thiện.

Bên cạnh đó, qua hàng loạt dịch bệnh từ dịch tay chân miệng, bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi… đã cho thấy cách xử lý rất quan liêu, kém cỏi của ngành y tế.

Khi bệnh tay chân miệng đã lan rộng ở nhiều tỉnh, thành trong năm 2011, với gần 80,000 ca nhiễm bệnh, 137 trường hợp tử vong, toàn là trẻ em. Nhưng đến lúc họp báo vào ngày 25 tháng 10, 2011, bà bộ trưởng vẫn cho rằng “chưa đến mức công bố dịch.” (Bộ trưởng Y Tế: “Chưa đến mức công bố dịch tay chân miệng,” VNEpress)

Bước sang năm 2012, dịch tay chân miệng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và ngành y tế vẫn không thể kiểm soát, khống chế tình hình!

Trường hợp bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi, với hàng trăm người mắc bệnh, vài chục người tử vong, rất nhiều “chuyên gia các loại” của ngành y tế đã vào cuộc điều tra. Nhưng rồi “một năm truy tìm ‘bệnh lạ’ vẫn chưa rõ nguyên nhân” (VietnamNet), mặc cho người dân lo lắng. Vậy mà Bộ Y Tế vẫn “sĩ diện,” không chịu mời các tổ chức, chuyên gia y tế thế giới vào cuộc giúp đỡ!

Mới đây nhất, là hàng loạt vụ tai biến sản khoa chết người tại nhiều bệnh viện khác nhau… Người dân đang rất lo lắng, hoang mang nhưng những động thái của lãnh đạo các Sở Y Tế và Bộ Y Tế mới chỉ dừng ở mức “đang yêu cầu báo cáo” (“Ðã có 7 sản phụ chết: Không thể im lặng mãi,” VietnamNet)

Và sau khi bài báo này ra đời thì… “Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh” (VietnamNet) tại bệnh viện Nhân Dân Gia Ðịnh, TP.HCM vào ngày 26 tháng 5!

Quả là một sự vô cảm đến lạ lùng trước sinh mệnh của người dân. Ở nước ngoài, chỉ cần một vụ như dịch tay chân miệng, là hàng loạt lãnh đạo cao cấp của ngành đã tự động từ chức đồng thời lên tiếng xin lỗi nhân dân vì sự bất tài, bất lực của mình rồi.

Khi mới lên nhậm chức, hai ông Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Vương Ðình Huệ và Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Ðinh La Thăng được báo chí nhà nước dành cho những lời khen ngợi hết sức nồng nhiệt. Thế rồi cho đến nay người dân thấy gì?

Ông Vương Ðình Huệ, sau những lời phát biểu “có cánh” rằng sẽ đứng về phía quyền lợi của 80 triệu người dân, nhất quyết không cho phép xăng được tăng giá, thì chẳng bao lâu giá xăng dầu lại tăng và tăng. Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay giá xăng dầu đã được điều chỉnh đến 4 lần, trong đó 3 lần tăng cao, chỉ có 1 lần giảm nhỏ giọt, khiến giá cả tăng theo, đời sống người dân thêm khốn khó.

Còn ông Bộ trưởng GTVT Ðinh La Thăng thì quả là “chuyện dài nhiều tập.”

Từ những tuyên bố đánh trống bỏ dùi, hàng loạt chủ trương, chính sách vừa mới áp dụng đã bị phá sản như cán bộ công nhân viên chức phải đi xe bus đi làm tuần mấy lần, cấm cán bộ nhân viên trong ngành chơi golf… Hoặc thay đổi giờ làm việc và giờ học ở Hà Nội với nhiều bất hợp lý, gây xáo trộn giờ giấc của nhiều người nhưng cuối cùng vẫn không giảm thiểu được tình trạng ùn tắc. Tiếp theo là hàng loạt đề xuất thu phí lưu thông ô tô và xe máy bị người dân phản ứng dữ dội v.v…

Trong khi nạn tham nhũng, lãng phí nặng nề trong ngành giao thông từ bao lâu nay vẫn không thấy cải thiện, giải quyết. Bộ GTVT lại đề xuất dự án hiện đại hóa, công nghiệp hóa ngành trong đó có cả chuyện xây mới trụ sở, lên đến 12 nghìn tỷ đồng VN tức khoảng 600 triệu đô la Mỹ!

Có vẻ như tư duy ông bộ trưởng này chỉ xoay quanh chữ “tiền,” làm thế nào để móc tiền trực tiếp từ túi người dân, hay gián tiếp thông qua ngân sách nhà nước, chứ không bận tâm gì đến cách giải quyết những vấn đề tồn đọng của ngành giao thông cả nước.

Chưa hết, trong quý I/2012 khi Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra tại một số tập đoàn lớn đã phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế. Trong đó, có Tập đoàn Sông Ðà và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – nơi Bộ Trưởng Thăng từng là người đứng đầu!

Mới đây, ông Thăng lại bị dư luận chất vấn về việc đã ký bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, người đã trốn mất tiêu sau vụ Vinalines đổ bể hàng nghìn tỷ đồng, vào chức vụ cục trưởng Cục Hàng Hải VN. Khi ông này còn đang trong quá trình bị điều tra về hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ thời còn là tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Ðường thủy cho tới tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines).

Ðó là chỉ mới nêu lên hai, ba người, còn các bộ trưởng khác, cũng không có gì khá hơn, nếu chúng ta nhìn vào thực trạng xã hội VN trong mọi lĩnh vực. Mà ngay cả 4 vị trong “Tứ trụ triều đình” thì cũng có thể thấy năng lực của họ ra sao.

Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng làm người dân hết sức ngán ngẩm vì những tư duy cũ mèm không thay đổi, cứ kiên định một con đường đi lên xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng, học thuyết Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng thời còn là phó thủ tướng thường trực đã nổi danh với hàng loạt câu phát biểu bổ bã, vô trách nhiệm. Ðây cũng là nhân vật trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin sau khi Vinashin bị vỡ nợ 5 tỷ USD không có khả năng thanh toán. Tái cơ cấu như thế nào thì nay đã rõ, khi sự đổ bể của Vinalines một phần là do gánh nợ cho Vinashin.

Ông Trương Tấn Sang cũng chưa thể hiện được gì, do vai trò có phần nặng về hình thức mà ít quyền lực của chủ tịch nước.

Ðược cho là nhiều quyền lực nhất, phe cánh mạnh nhất là ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nền kinh tế sau 5 năm nhiệm kỳ đầu tiên của ông Dũng đã nát bét như tương, lạm phát phi mã, đồng tiền mất giá… nhưng ông Dũng vẫn trụ tiếp một nhiệm kỳ.

Nếu cứ theo dõi trên báo chí, người ta có cảm giác ông Dũng làm rất nhiều việc, việc gì cũng phải có thủ tướng chỉ đạo chỗ này chỗ kia… Nhưng thật lạ lùng, ông Dũng chỉ đạo thì cứ chỉ đạo, còn cấp dưới có thi hành, việc có chạy hay không là chuyện khác. Từ vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng mà đích thân ông đứng ra giải quyết cũng vậy, cho đến vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang, vụ Vinalines… lại thấy thủ tướng lên tiếng, thủ tướng yêu cầu báo cáo…

Người dân tự hỏi, ông Nguyễn Tấn Dũng có thực sự có quyền như người ta tưởng, hay ông bất lực không trị được đám tay chân nay đã trở thành yêu ma phù thủy hết cả? Hay tất cả những trò hề báo cáo, giải quyết, xử lý này cũng chỉ là “diễn,” để xoa dịu lòng dân còn bên trong ai cũng biết thừa không thể giải quyết được vì mọi chuyện điều hành kinh tế vĩ mô ở nước này đã rối ren trật đường rầy, càng gỡ càng rối?

Một đất nước được điều hành bởi toàn những con người như vậy mà không ngày càng tiến nhanh tiến mạnh xuống hố mới là lạ!

Khó khăn cho du khách đến Euro 2012

 


KIEV, UkraineNhững du khách khán giả, và ủng hộ viên của 14 đội Âu Châu, muốn đến dự xem tận mắt những trận đá trên nhiều sân khác nhau ở Ba Lan và Ukraine, cho đến bây giờ vẫn còn lo ngại sẽ gặp tình trạng kẹt xe trên xa lộ, lỡ chuyến xe lửa hoặc phải chờ đợi nhiều giờ để qua trạm biên giới.










Xe cộ chờ đợi đi qua biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. (Hình: Goal.com)


Một tuần lễ trước ngày Euro 2012 khai mạc, những công tác chuẩn bị đã dự trù từ hàng năm đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh hoặc còn thiếu sót.


Năm 2007 khi Ba Lan gia nhập ‘Schengen Agreement’, thỏa hiệp bãi bỏ kiểm soát đi qua biên giới giữa các nước Âu Châu, trên nguyên tắc 40 trạm biên giới giữa Ba Lan và Ðức không còn nữa. Nhưng giữa Ba Lan và Ukraine vẫn có 6 cửa khẩu và cho đến bây giờ chưa thay đổi. Lý do của sự hạn chế này trước hết là do vấn đề di dân bất hợp pháp và kế tiếp là nạn buôn lậu. Theo nhà chức trách Ba Lan có tới 70% di chuyển ngang biên giới có liên quan đến buôn lậu.


Chỉ một cửa khẩu Budzimierz, trên đường từ Warsaw, Ba Lan đi L’viv, Ukraine, tạm thời được mở cho các ‘fan’ bóng đá.


Bình thường, lưu thông qua các cửa khẩu là một ác mộng, một tháng trước khi Euro 2012 khai diễn, xe cộ vẫn còn phải nối đuôi chờ đợi từ 5 đến 12 tiếng đồng hồ.


Bộ Trưởng Nội Vụ Ba Lan Jacek Cichocki mới đây đã bảo đảm là sẽ không có khó khăn gì cho các fans khi qua biên giới và thời gian kiểm soát mỗi người sẽ chỉ trong 20 giây.


Nhưng Jan Tomaszewski, cựu thủ môn và bây giờ là một bình luận viên thuộc đảng đối lập trong Quốc Hội Ba Lan, nói: “Ngoài chuyện biên giới, tôi cho rằng với nhiều đường sá chưa làm xong, các fans chắc chắn sẽ phải ngồi trên xe nhiều giờ”.


Slawomir Nowak, bộ trưởng giao thông nhìn nhận là đường lộ đến nay mới chỉ “vừa đủ tốt”, và xa lộ A-2 đến Warsaw mới chỉ mở từng đoạn trong lúc các công nhân còn đang gấp rút hoàn thành công tác.


Theo dự đoán của UEFA, sẽ có từ 750,000 đến 1.5 triệu du khách đến Euro 2012 nhưng chỉ khoảng 15% đi xe hơi hay xe bus. Tomaszweski nói rằng các ủng hộ viên muốn đi từ Gdansk đến Poznan hay từ Warsaw đến Wroclaw sẽ còn khó khăn vì không có xa lộ nối liền các thành phố ấy.


UEFA cũng dự tính sẽ có 15% fans dùng đường xe lửa và các công ty xe lửa đã mở thêm các tuyến và chuyến tàu. Tuy vậy vấn đề là các nhà ga. Poznan và Wroclaw sẽ hoàn thành nhà ga mới hoặc tân trang kịp trước ngày Euro khai mạc nhưng chưa biết sẽ hoạt động ổn định như thế nào.


Ở Ukraine đoạn đường Lviv-Donetsk dài tới 1,350 km và hy vọng các đoàn tàu tốc hành mới của Hyundai chạy với vận tốc trung bình tối thiểu là 75 km/giờ sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển.


Ukraine đã chi tiêu khoảng $2 triệu vào việc cải thiện hệ thống giao thông cho Euro 2012, bằng khoảng 1/10 chi tiêu của Ba Lan. (H.C.)

Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát và ước mơ về một ca đoàn Phật giáo

 


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Ôm ấp hoài bão phải làm sao để đưa âm nhạc đến với hoằng dương đạo pháp, “làm sao để từ những nét nhạc, lời ca mà người nghe có được sự thanh thản trong tâm hồn theo ý nghĩa của đạo pháp” là lý do thôi thúc nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát nghĩ đến việc thành lập nhóm Hương Thiền, bước đầu cho ước mơ thành lập một ca đoàn Phật giáo trong tương lai.







Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát và ước mơ về một ca đoàn Phật giáo. (Hình: Khoa Vũ/Người Việt)


***


Như lời nhạc sĩ tự nhận xét, “sở thích duy nhất” của ông là “hoạt động âm nhạc,” nên ngay từ nhỏ, cuộc đời ông đã gắn liền với các sinh hoạt văn nghệ. Từ trường tiểu học, lên tới trung học, vào đại học, cả khi vào lính, rồi trở lại với đời sống dân sự, thậm chí lúc vào tù cộng sản từ năm 1975 đến năm 1984, ông cũng “dùng khả năng văn nghệ của mình để sáng tác, viết lách và dùng nó như phương tiện đấu tranh.”


Ông cho biết, “Tôi không học trường chuyên về nhạc, nhưng tôi may mắn có hai người anh là nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi và Nghiêm Phú Phương, tôi học nhạc từ họ.”


Mặc dù tốt nghiệp kỹ sư công chánh ở trường Kỹ Thuật Phú Thọ, “việc làm văn nghệ chỉ là thú vui” nhưng “văn nghệ lại chiếm nhiều thời gian và tim óc của tôi. Tôi từng là người thảo kế hoạch thành lập các đoàn văn tuyên trên toàn quốc và điều hành các đoàn văn tuyên trên toàn quốc, trừ đoàn văn tuyên trung ương tại Sài Gòn lúc đó.” Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát nói thêm.


Chính từ quá trình lâu dài gắn bó mật thiết với âm nhạc, với văn nghệ như thế, nên người nhạc sĩ này đủ thời gian và kinh nghiệm để nghiệm ra một điều “tác động của âm nhạc trong lòng con người mạnh lắm. Nó đi rất nhanh, đi rất sâu, và có thể tồn tại trong tâm hồn người ta nhiều hơn, lâu hơn những bộ môn nghệ thuật khác như văn thơ, nhiếp ảnh, hội họa, nghệ thuật nói chung.”


Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, thời gian gần đây nhất, “ở tuổi về già,” nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát “lại nghĩ đến chuyện làm sao đưa văn nghệ vào trong lãnh vực tâm linh với tư cách là một Phật tử mà cũng là người thấy nhu cầu đời sống tâm linh của mình phải được chăm sóc nhiều hơn.”


Ông nói, “Tôi có sáng tác vài chục ca khúc mang tính phổ biến đạo pháp và tôi ước mong là dùng những ca khúc này để có thể phẩn nào trợ duyên cho những sinh hoạt hoằng dương đạo pháp.”


Cách dùng âm nhạc trợ duyên cho những bài nói pháp, nếu có thể, để những nội dung thuyết pháp đó có thể đi vào lòng người một cách dễ dàng hơn và sâu hơn, theo người nhạc sĩ này chính là hình thức “pháp thí,” một trong ba pháp bố thí của nhà Phật là tại thí, pháp thí và vô ý thí.


“Bên cạnh đó, tôi cũng thấy được những ca khúc viết về đạo pháp hay mang những ý nghĩa của thiền, sẽ giúp người nghe cảm thấy được sự thanh thản của tâm hồn trước một cuộc sống đầy dẫy những sự căng thẳng của công việc, của gia đình, của đời sống xã hội,… Ai ai cũng muốn tâm hồn mình được bình dị, thanh thản, hạnh phúc hết.” Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát diễn giải thêm về ý nghĩa của dòng nhạc mang tính đạo pháp và chứa đựng chất thiền này.


 


Nhạc thiền và nhóm Hương Thiền


 


“Nhạc thiền” hay “thiền ca” là những chữ xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây.


Tuy nhiên, khi được hỏi “Nhạc thiền là gì? Như thế nào thì được xem là nhạc thiền?” nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, người sáng tác được một số bài hát “mang những ý nghĩa của thiền” thỉnh thoảng được phát trong chương trình thuyết pháp của các chùa trên các đài phát thanh hoặc được hát tại những sinh hoạt của nhà chùa trong những ngày lễ hoặc đại lễ, trả lời một cách thẳng thắn: “Thật sự nhạc thiền tôi chưa được học và cũng chưa nghe ai nói nhiều về nó.”


Mặc khác, ông nhận định, “Theo sự hiểu biết của tôi, một người chơi nhạc, viết nhạc, thưởng thức âm nhạc, và viết những ca khúc như thế và phổ biến một số thì thiền là một pháp môn tu của nhiều tôn giáo chứ không phải chỉ của đạo Phật. Ðây là pháp môn tu giúp cho tâm con người trở lại sự thanh thản, an bình, từ đó giúp cho con người sống được hạnh phúc, sống có ý nghĩa và làm được nhiều việc thiện trong cuộc đời mình.”


“Khi âm nhạc mang phần nhạc điệu và thể điệu cộng với lời ca mà chuyên chở được tính thiền thì mới gọi là nhạc thiền, ca khúc thiền hay thiền ca. Còn trong trường hợp chỉ là những lời ca mà lời nhạc ồn ào, náo nhiệt gây nên những xáo động trong lòng người nghe, thì phải coi lại đó có phải là nhạc thiền không.” Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát diễn giải thêm.


Chính từ suy nghĩ “thiền ca hay nhạc thiền sẽ giúp người nghe cảm thấy được sự thanh thản của tâm hồn trước một cuộc sống đầy dẫy những sự căng thẳng của công việc, của gia đình, của đời sống xã hội” mà nhóm nhạc Hương Thiền do nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát thành lập chính thức ra đời vào Tháng Ba năm nay bằng một chương trình văn nghệ cũng mang tên “Hương Thiền” được nhiều người biết đến.


Việc thành lập nhóm nhạc với “mục đích tạo nên những thuận duyên đó,” theo nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát là “một sinh hoạt mang nội dung khá lạ, khá mới, chưa hề xảy ra trong cộng đồng người Việt hải ngoại.”


Tuy nhiên, “chương trình trình diễn văn nghệ mang tên Hương Thiền được quần chúng Phật tử đánh giá khá thuận lợi” và “yêu cầu thực hiện thường xuyên chương trình này.”


Hiện tại, theo nhạc sĩ, “nhân sự của nhóm Hương Thiền là một số anh chị em văn nghệ sĩ là Phật tử, có được sự giúp đỡ của nhạc sĩ Võ Tá Hân và một vài tác phẩm của anh Hoàng Quốc Bảo” và nhóm đang trong quá trình “hợp thức hóa thành một nhóm non-profit để có tư cách pháp nhân hoạt động trong cộng đồng Việt Nam, để từ đó mới mời gọi được mọi người tham gia cùng.”


“Chúng tôi muốn kêu gọi những bạn trẻ tham gia vào nhóm này, từ đó sẽ có một chương trình diễn ra vào ngày Lễ Vu Lan sắp tới,” người thành lập nhóm nhạc Hương Thiền kêu gọi.


Những ai yêu thích đời sống âm nhạc, yêu thích cuộc sống tâm linh, yêu thích sự an bình, thanh thản, muốn tham gia vào nhóm Hương Thiền, có thể liên lạc với nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát qua email: [email protected] hoặc điện thoại: (714) 852-2777.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Khi người mù đòi ánh sáng!

 

Tạp ghi Huy Phương

 

Người mù biết đòi hỏi ánh sáng,
Trong khi người sáng có mắt mà như mù.
 

Người mù đây, ai cũng biết, là Luật Sư Trần Quang Thành (Chen Guangcheng- sinh năm 1971), một trong những nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng nhất của Trung Quốc, cả thế giới đã biết đến ông trong tháng vừa qua, tháng mà tình hình ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng khi ông Trần Quang Thành trốn vào Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Người ta gọi ông là luật sư nhưng ông chưa hề học qua một trường luật nào, nhưng với kiến thức luật pháp tự học, ông đã thắng nhiều vụ kiện nổi tiếng. Trước hết, ông thắng kiện khi chống lại việc đánh thuế ông trong khi luật cho người mù miễn thuế. Ở địa phương, ông lãnh đạo dân chúng kiện một hãng công nghiệp thải chất bẩn xuống sông làm cho nông dân mất mùa. Năm 2005, ông kiện chính quyền địa phương ép phụ nữ phá thai theo chính sách một con của Trung Quốc. Về vụ ép buộc phá thai này, nhóm “Libertarian Think Tank The Cato Institute,” cho biết trong năm 1999, từ 5 đến 10 triệu vụ phá thai đã được thực hiện theo chính sách, ép buộc phụ nữ phá thai ngay cả trong tháng thứ chín của thai kỳ, và thậm chí bắt buộc diệt sản. Rõ ràng vì mù ông không hề trông thấy, ông cũng không phải là nạn nhân trực tiếp của sự việc, nhưng ông nghe, ông biết. Vụ kiện phá thai này đã có tiếng vang quốc tế vì việc này ở Trung Quốc quá dã man.

Luật Sư Trần Quang Thành. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Như phần lớn những người mù khác, ông được học nghề tẩm quất, là một nghề hèn mọn thường dành cho người khiếm thị. Nếu an phận, Trần Quang Thành sẽ là một người hành nghề tẩm quất suốt đời, vì nghề này có thể để nuôi sống ông và gia đình. Nhưng không, ông thích học luật và muốn có kiến thức về luật pháp để tranh đấu cho những người thấp cổ bé miệng. Vì mù, không thể vào trường luật, ông tự học và bắt đầu tranh đấu cho quần chúng yếu thế. Trong những vụ này, đương nhiên phải đương đầu với chính quyền. Cũng như số phận những người tranh đấu cho nhân quyền, ở Việt Nam cũng như ở các nước độc tài, ông bị đánh đập, bỏ tù. Ra tù ông lại bị theo dõi, quản chế, hăm dọa. Nếu ông không đủ can đảm để trốn đi khỏi làng và không có nước Mỹ can thiệp, ông sẽ chết dần mòn ở một xó xỉnh nào đó.

Ðiều quan trọng là một người tàn tật bất hạnh như ông, ông lại tranh đấu kêu gọi cho quyền lợi không phải cho ông, mà cho những con người khốn khổ trong một đất nước đầy bất công.

Câu chuyện của Trần Quang Thành làm cho chúng ta nhớ lại người nhạc sĩ mù trong “Chuyến Tàu Nổi Loạn” của nhà văn Ba Tây Alcantara Machado (1901-1935).

“Trong một buổi tối, một người nhạc sĩ mù cùng người dẫn đường lên một chuyến xe lửa chạy từ Magari đến Belem, nhưng vì mù, người này không hề hay biết là anh đang ngồi trong một chuyến tàu tối đen, không có đèn đuốc gì cả. Trong câu chuyện, khi tình cờ người mù biết rằng con tàu đang chạy trong đêm mà không hề có chút ánh sáng nào, anh đã ngạc nhiên lên tiếng:

– Trên toa tàu không có tí ánh sáng nào thật ư?

– Không!

– Con tàu chạy trong bóng tối à!

– Ðúng! Người ngồi bên cạnh trả lời.

Một chuyện không thể hiểu được, một chuyến xe lửa chở hàng trăm người chạy trong đêm mà không có được một chút ánh sáng! Nỗi phẫn uất dâng lên, người mù nện mạnh chiếc gậy xuống sàn tàu và la lớn:

– Thật là một sự nhục nhã đối với hành khách, đối với con người. Con người không phải là thú vật. Sống trong bóng tối tức là phỉ nhổ lên sự tiến bộ của nhân loại. Hơn nữa, ánh sáng trên xe là một tiện nghi tối thiểu phải có và phải được duy trì luôn luôn tốt để phục vụ dân chúng. Ánh sáng được tính tiền trong tấm vé xe. Chính quyền đã không có biện pháp gì trong việc này ư? Quần chúng sẽ đòi hỏi những quyền lợi của họ. Người dân Ba Tây mong muốn hòa bình, yên ổn và được thỏa mãn nguyện vọng nhưng không vì thế mà cứ xem họ như là những con rối. Một ngày nào đó, họ sẽ vùng dậy!

Nghe lời hô hoán này, mọi người trên toa tàu bắt đầu giận dữ, la ó và nổi loạn. Họ phẫn nộ, phá nát những chiếc ghế nhồi rơm, đập phá và vứt những đồ vật trên toa tàu xuống đất trong khi con tàu vẫn chạy băng băng trong đêm tối. Cuối cùng con tàu cũng đến ga cuối, nhưng những toa tàu chỉ còn trơ lại những sườn sắt.

Công an mở một cuộc điều tra rộng lớn, khẩn cấp, nhân viên công lực thẩm vấn tất cả mọi hành khách có mặt tối hôm ấy trên con tàu, để truy tìm nguyên nhân vụ nổi loạn và nhất tìm ra ai là kẻ “phản động” chủ mưu trong vụ này. Nguyên nhân chính là đoàn tàu không có đèn, không có tí ánh sáng nào trên toa xe. Và kẻ phát động cuộc nổi loạn? Không ai ngờ rằng, người phát động và lãnh đạo cuộc nổi loạn, đòi ánh sáng lại là một người mù!

Người mù thì đâu có cần ánh sáng.

Một người mù còn biết đòi hỏi ánh sáng, trong khi người sáng có mắt mà như mù!

BPSOS nói về người Việt tị nạn ở Thái Lan và tệ nạn buôn người

 


WESTMINSTER (NV)Tổ chức BPSOS mời đồng hương đến tham dự buổi nói chuyện về người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan và tình trạng buôn người ở Việt Nam vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Sáu, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.







Quang cảnh buổi tái khai trương văn phòng chi nhánh BPSOS trong khu thương xá Catinat Plaza, Westminster, hôm Thứ Năm vừa qua. BPSOS sẽ có một buổi nói chuyện về người Việt tị nạn ở Thái Lan và tệ nạn buôn người, tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Theo Luật Sư An Phong của BPSOS, hiện có khoảng 800 người tị nạn Việt Nam ở Bangkok, trong đó gần 300 người H’mong, 100 người Montagnard, một số người Khmer Khrom, 80 người trong nhóm Cồn Dầu, một số người từng sống tại trại tị nạn Sikiew ở Thái Lan, vài người từng là nạn nhân buôn người và một số người đấu tranh dân chủ.


Tại buổi nói chuyện này, Luật Sư An Phong sẽ trình bày tình cảnh hiện nay của đồng bào Việt Nam đang tị nạn ở Thái Lan ra sao, đồng thời thảo luận xem cộng đồng Việt Nam ở Nam California có thể làm được gì để giúp đồng bào Việt Nam đang khốn khổ ở Thái Lan.


“Máu chảy ruột mềm, một miếng khi đói bằng một gói khi no,” Luật Sư An Phong nói. “Chúng tôi kêu gọi tinh thần lá lành đùm lá rách của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi những ai từng là thuyền nhân từng được can thiệp pháp lý sau ngày trại tị nạn trở thành trại cấm, được can thiệp định cư sau khi đã hồi hương, hoặc được can thiệp để định cư trực tiếp từ quốc gia tạm dung, hãy cùng chúng tôi giải cứu cho người đến sau đang gặp khổ nạn. Mỗi người một tay, góp gió thành bão.”


Theo Luật Sư An Phong, cơ hội những người này được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc chấp thuận là người tị nạn rất thấp. Ðây là lý do vì sao cần có trợ giúp pháp lý vì luật sư có thể giúp người xin tị nạn chuẩn bị một hồ sơ rõ ràng và đầy đủ, giúp họ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với cao ủy, làm đơn xin tái xét cho những người bị cao ủy đánh rớt hồ sơ tị nạn.


“Cơ hội được cao ủy chấp thuận sẽ được cao hơn nếu có sự hỗ trợ pháp lý,” theo luật sư này cho biết.


Thái Lan không ký Công Ước Tị Nạn, theo Luật Sư An Phong, nên những người xin tị nạn tại Thái Lan phải sống trốn chui trốn nhủi và có thể bị cảnh sát bắt bất cứ lúc nào.


“Họ không được quyền đi làm. Tuy nhiên, ngoại trừ một số người có bà con bạn bè giúp đỡ, đa số họ sống bằng những công việc như rửa chén, quét đường, xây dựng, làm móng tay, bóc vỏ tỏi, bán hàng rong,” theo luật sư này cho biết.


Cũng theo Luật Sư An Phong, tại Thái Lan, sau khi nộp đơn với cao ủy, người xin tị nạn được giúp đỡ về mặt sức khỏe và thuốc men. Thêm vào đó, những người được quy chế tị nạn trong khi chờ đợi được định cư thì được cao ủy giúp đỡ một số tiền hàng tháng, con cái có thể được học tiếng Anh 4 ngày trong tuần. Trong khi đó, những người chưa được quy chế tị nạn thì con cái chỉ được đi học một ngày mỗi tuần, trong vài giờ.


Còn những gia đình tị nạn thì sao?


“Trong khi mòn mỏi chờ đợi kết quả sau các cuộc phỏng vấn, họ tự dằn vặt mình vì không hiểu mình trả lời phỏng vấn ra sao mà lâu quá chưa nghe kết quả,” Luật Sư An Phong cho biết. “Cái vòng lẩn quẩn cứ tiếp tục bao vây họ, ngày lại ngày, họ phải cứ tiếp tiếp tục chịu đựng trên xứ người, một nơi không nhìn nhận Công Ước Tị Nạn với sự thiếu thốn tứ bề, chịu đựng và sợ hãi hàng ngày, vì không biết cảnh sát có tìm bắt họ tại nơi tạm trú hay khi họ ra đường mua thực phẩm.”


Cũng theo luật sư này, “nếu bị bắt, họ sẽ bị nhốt ở trại giam di trú, và không biết bao giờ được thả ra. Ngoài mối lo cho bản thân ở xứ người, họ còn canh cánh trong lòng lo cho thân nhân bên Việt Nam, liệu những người này có bị liên lụy vì có thân nhân đang đào thoát không? Không biết họ có bị trả về Việt Nam không? Và nếu bị trả về thì sẽ bị tù đày và khốn khổ làm sao kể xiết? Trăm ngàn câu hỏi kèm theo với trăm ngàn âu lo, chưa kể đến nỗi lo ngại thiết thực về nơi ăn, chốn ở hằng ngày.”


Tuy nhiên, theo Luật Sư An Phong, “trong nỗi buồn cũng có niềm vui, đó là hiện có một số gia đình đang chuẩn bị lên đường định cư, họ đã được cao ủy chuẩn thuận quy chế tị nạn và đã được Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ phỏng vấn và chấp nhận hồ sơ định cư của họ. Họ được khám sức khỏe và học lớp Hội Nhập Văn Hóa Hoa Kỳ. Chỉ còn vài tuần nữa, họ sẽ được nhận vé máy bay để sang Hoa Kỳ định cư.”


“Ðây là điều tôi mong muốn sẽ xảy đến cho tất cả đồng bào của tôi, mong là ‘hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai,’” Luật Sư An Phong cho biết. (Ð.D.)

Việt Nam lập nhà máy sửa tàu chiến ở Cam Ranh

 

 

CAM RANH (NV) Nhà cầm quyền Việt Nam khởi sự xây dựng một nhà máy sửa chữa tàu chiến được mô tả là “lớn nhất” tại quân cảng Cam Ranh, vừa để sửa chữa tàu chiến trong nước, vừa chữa thuê cho tàu chiến nước ngoài ghé qua đây.

Hộ tống hạm Lý Thái Tổ (HQ012) đậu tại quân cảng Cam Ranh. (Hình: Hoàng Sa.Org)

Một số báo ở Việt Nam như VietnamNet cho hay, “Ðây là dự án có qui mô phức tạp về kỹ thuật và có qui mô lớn nhất để bảo đảm trang bị, khí tài, kỹ thuật cho hải quân.”

Nhà máy được đặt tên là “Nhà máy X52 Hải Quân” với khả năng sửa chữa cho các loại tàu chiến có trọng tải lớn.

Không thấy tiết lộ các chi tiết về ngân khoản đầu tư cũng như các loại máy móc trang bị. Chỉ thấy VietnamNet đại ngôn viết rằng, “Với quy mô lớn sẽ không bị lạc hậu trong khoảng 100 năm, khi hoàn thành dự án.”

Tàu tiếp liệu của Hải Quân Mỹ USNS Richard E. Byrd đã hai lần ghé lại quân cảng Cam Ranh để thuê sửa chữa và bảo trì định kỳ hàng năm, mỗi lần kéo dài hai tuần lễ. Năm ngoái, tàu này tới sửa ở Cam Ranh vào tháng 8, 2011 và năm nay đã đến sửa định kỳ vào giữa tháng 5, 2012.

Ðầu năm nay, tàu chở dầu quân sự USNS Rappahannock cũng đã đến Cam Ranh để bảo trì định kỳ. Năm ngoái, tàu cứu trợ của Mỹ USNS Safeguard được sửa chữa bảo trì định kỳ ở cảng Sài Gòn.

Trong hợp đồng kỳ với Nga mua 6 tàu ngầm lớp Kilo, tin tức cho hay gồm cả việc Nga giúp Việt Nam xây dựng căn cứ tàu ngầm, gồm cả cơ sử bảo trì, sửa chữa hải quân.

Xưởng sửa chữa tàu chiến cỡ lớn mà Việt Nam làm lễ khởi công xây dựng ngày 31 tháng 5, 2012 có liên quan gì với dự án do Nga được trả tiền xây dựng hay không? Hay là một? Không thấy có nguồn tin nào đề cập.

Khi đến Việt Nam hồi tháng 3, 2010, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Anatoly Serdyukov cho báo chí hay rằng, “Việt Nam muốn Nga giúp xây dựng một xưởng sửa chữa tàu để sau này có thể dùng vào việc sửa chữa tàu chiến của Nga.”

Việc thiết lập xưởng sửa chữa tàu chiến qui mô lớn diễn ra trong lúc có tin dư luận xôn xao về việc người Trung Quốc làm chủ nhiều bè nổi nuôi thủy sản trong vịnh Cam Ranh mà có bè chỉ các quân cảng khoảng 300 mét.

Có dư luận nghi ngờ về sự hiện diện của nhóm kinh doanh người Hoa này ở một khu vực rất nhạy cảm về quân sự. Liệu những người Hoa nuôi cá, nuôi tôm hùm ở vịnh Cam Ranh có thể là gián điệp nhòm ngó các hoạt động của Hải Quân Việt Nam ở căn cứ Cam Ranh hay không?

Một cách tổng quát, nhà cầm quyền địa phương không cấp một giấy phép nào cho ai nuôi thủy sản ở trong vịnh Cam Ranh.

Trên tờ Thanh Niên ngày 1 tháng 6, 2012, ông Trần Văn Ớt, phó phòng Kinh Tế thành phố Cam Ranh cho biết: “Hiện tại vịnh Cam Ranh có đến 800 ha nuôi trồng thủy sản, khoảng 11,400 lồng nuôi, chủ yếu là nuôi trồng tự phát. Không một cá nhân hay doanh nghiệp nào được cấp phép nuôi trồng thủy sản trên vịnh này.”

Tờ Thanh Niên cho “đây quả là một kiểu quản lý khó hiểu của chính quyền địa phương.” Vì như ông Ớt nói ai vi phạm pháp luật cũng đều bị “xử lý theo quy định” trong khi biết rành rành số lượng lớn bè, lồng nuôi như thế suốt nhiều năm qua.

Tờ Thanh Niên còn cho hay “khi đề cập đến việc người Trung Quốc thư mua hải sản, nuôi cá trên vịnh Cam Ranh có bị phạt không thì ông Ớt từ chối cung cấp thông tin.” (TN)

EURO 2012 – Một nửa của World Cup

 


Hà Tường Cát


 


Có thể gọi giải vô địch bóng đá Âu Châu, UEFA Euro, là “một nửa FIFA World Cup”. Tại sao?









Tiền đạo Tây Ban Nha Roberto Soldado trong một pha tranh bóng
ở trận bán kết giải UEFA Europa League ngày 26 tháng 4, 2012 trên sân Valencia,
Tây Ban Nha. (Hình: Angel Martinez/Getty Images)


-FIFA World Cup là một trong hai sự kiện thể thao toàn cầu lớn nhất, có tầm ảnh hưởng rộng rãi đến sinh hoạt dân chúng mọi nước trên thế giới.


-UEFA Euro dù chỉ được sự chú ý theo dõi ở những nơi mà bóng đá là môn thể thao đại chúng, nhưng các dân tộc và quốc gia này lại chiếm đến hơn ba phần tư nhân loại.


-Từ 1960 về sau, cứ giữa hai kỳ World Cup có một kỳ Euro và như vậy Euro coi như một bổ túc cho World Cup trong thời gian đợi chờ dài tới 4 năm.


-Trong 208 nước thành viên của FIFA, 53 nước thành viên UEFA chiếm 13 chỗ trong tổng số 32 đội được chọn vào tham dự World Cup, chứng tỏ liên đoàn Âu Châu có tầm cỡ ngang với tất cả với 5 liên đoàn còn lại.


-Qua 19 kỳ World Cup, các nước thành viên UEFA 10 lần đoạt cúp vô địch thế giới, nghĩa là hơn phân nửa.


-Hai liên đoàn bóng đá có trình độ kỹ thuật cao nhất là UEFA (Âu Châu) và CONMEBOL (Nam Mỹ). Nhưng các trận tranh giải Âu Châu tổ chức quy mô và luôn luôn được chú ý trên toàn thế giới. Do đó giải Euro thu hút sự quan tâm theo dõi hơn giải Copa America hay bất cứ giải vô địch nào ở các liên đoàn khác.









Huấn luyện viên Joachim Loew trong buổi họp báo ngày 16 tháng 5 năm 2012,
tại Le Ginestre Hotel ở Porto Cervo, miền Bắc đảo Sardinia, Ý,
nơi đội tuyển Ðức đang tập trung tập dượt. (Hình: Mario Laporta/AFP/GettyImages)


-Vòng chung kết World Cup có 32 đội tham gia còn vòng chung kết Euro chỉ có 16 đội, do đó sẽ chỉ có 4 vòng giao đấu: Vòng bảng, tứ kết, bán kết, chung kết. Tuy vậy với các đội tuyển thượng thặng ở Âu Châu, mỗi đội đã qua 10 trận đấu loại trong gần hai năm, 31 trận ở Euro 2012 chắc chắn hấp dẫn, gay go không khác gì 48 trận World Cup.


Như vậy trên nhiều khía cạnh, giá trị của Euro ít nhất tương đương một nửa World Cup và sự hấp dẫn đối với người mộ điệu chắc chắn không thua kém, để bỏ thưởng thức cuộc thi đấu bóng đá này.


Nhật báo Người Việt từ những năm 1990 đã có nhiều bài tường trình đầy đủ mỗi kỳ World Cup, rồi tới 2002 tổ chức cho độc giả xem truyền hình tại tòa báo và sinh hoạt này cũng bắt đầu với Euro 2004. Truyền thống ấy sẽ được tiếp tục trong thời gian Euro 2012 từ 8 tháng 6 đến 1 tháng 7.


Các trận đá trong giải Euro đều diễn ra vào lúc 18:00 giờ hoặc 20:45 giờ tại Ba Lan/Ukraine, thời gian rất thuận tiện để theo dõi ở Hoa Kỳ, 10:00 giờ sáng hoặc 12:45 giờ trưa giờ California.


 


Ðội nào sẽ là vô địch EURO-2012?


 


Ðây là thắc mắc và câu hỏi của tất cả mọi ai, không riêng cho người dự các cuộc thi đố hay cá cược. Tuy nhiên bài viết này không có ý định đưa ra dự đoán mà chỉ nhằm trình bày khái quát tình hình của giải. Ðể có cơ sở dự đoán tương đối chính xác, cần những sự tìm hiểu sâu rộng và theo dõi đầy đủ, đó là việc của độc giả mà chúng tôi tin là rất nhiều người đã có khả năng và am hiểu.


Arsene Wenger, 62 tuổi, huấn luyện viên nổi tiếng người Pháp đã làm việc cho nhiều câu lạc bộ Pháp và liên tục từ 16 năm nay là huấn luyện viên trưởng của Arsenal ở Anh, nói rằng “sau ba tuần lễ đội nào cũng có thể là đội vô địch”.









Tiền đạo Hòa Lan Klaas-Jan Huntelaar chơi trong câu lạc bộ F.C. Schalke
nhận chiếc cúp -khẩu súng thần công – về thành tích ghi số bàn thắng
cao nhất mùa 2011/2012, do tạp chí Kicker trao tặng, tại sân Weser ở Bremen, Ðức.
(Hình: Joern Pollex/Bongarts/Getty Images)


Lịch sử Euro đã hai lần chứng minh điều ấy. Hy Lạp chỉ là một đội mờ nhạt từ nhiều năm không có thành tích và không ai chú ý, đã bất ngờ đoạt vô địch Euro 2004. Trước đó, Ðan Mạch với một đội tuyển tập họp vội vã, cuối cùng trở thành vô địch năm 1992.


Năm đó ở vòng tuyển chọn khu vực, Ðan Mạch chỉ chiếm hạng nhì trong nhóm và bị loại khỏi giải Euro 1992 tổ chức tại Thụy Ðiển gồm 8 đội. Nhưng đội đứng đầu nhóm là Nam Tư không được phép tham dự, vì nghị quyết 757 của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ban hành lệnh cấm vận Liên Bang Nam Tư đang xảy ra nội chi?n đàn áp các tiểu bang đòi độc lập, và Ðan Mạch được chọn vào thế chỗ.


Ở vòng bảng có Pháp, Anh, Thụy Ðiển, đội Ðan Mạch thắng 1 hòa 1 thua 1 được vào bán kết. Trận gặp đương kim vô địch Hòa Lan, phải giải quyết theo lối đá phạt đền, thủ môn Peter Schmeichel phá được trái sút của Marco van Basten và Ðan Mạch thắng 5-4. Tới chung kết Ðan Mạch hạ Ðức, đương kim vô địch World Cup 1990, bằng tỷ số 2-0.


Còn Hy Lạp đi vào Euro 2004, vẫn chỉ có một đấu pháp chán nản cũ kĩ từ những năm 1970 là mỗi hậu vệ kèm sát một đối thủ tấn công. Nhưng rồi Hy Lạp đã là đội đầu tiên trong một giải lớn, thắng cả đội chủ nhà Bồ Ðào Nha cũng như đội đương kim vô địch Pháp. Tới chung kết gặp lại Bồ Ðào Nha, một đội được coi là mạnh hơn nhiều và với lợi thế sân nhà, được xem như nắm chắc chiến thắng. Tuy nhiên với chiến thuật phòng thủ “đeo dính như đỉa” của Hy Lạp, các cầu thủ Bồ Ðào Nha không thể tạo nên kết quả gì và khi qua hai hiệp phụ, ở phút thứ 57, để cho Angelos Charisteas, một cầu thủ hầu hết các trận ngồi ghế phòng hờ, ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.


Cho đến nay, kết quả bất ngờ chưa thấy xảy ra ở 19 kỳ World Cup, các đội chiếm ngôi vô địch đều là những đội nổi danh và đã phải trải qua một quá trình khó khăn vất vả, lần lượt qua 5 vòng tranh đấu trong một tháng. Euro 2012 nhẹ nhàng hơn, chỉ kéo dài 3 tuần lễ, thời gian ngắn hơn và một đội nếu đi được tới chung kết cũng chỉ đá 6 trận thay vì 7. Như thế giữa hai giải, chắc chắn có những khía cạnh không giống nhau về mặt kỹ thuật cũng như những tác động khác, ảnh hưởng đối với kết quả cuối cùng. Bốn năm nữa tới Euro 2016, số đội tham dự tăng từ 16 lên 24, tình hình sẽ thay đổi và những yếu tố phụ thuộc, như sự may mắn tình cờ, sẽ ít có tác dụng quyết định hơn.


May mắn và bất ngờ là những điều không xa lạ trong bóng đá, ai cũng hiểu. Chúng ta từng chứng kiến các hành vi có phần dị đoan, thể hiện bằng những kiểu cách khác nhau, nơi nhiều cầu thủ cũng như cả huấn luyện viên. Chẳng hạn một huấn luyện viên nào đó có thể không mặc áo màu gì khác ngoài màu mà ông ta tin là đem lại may mắn, hoặc là không ít cầu thủ làm dấu thánh giá hay cầu nguyện trước khi vào trận. Thêm nữa, có người cho rằng nếu ngay từ những phút đầu trận đấu, trái sút đã đụng xà ngang hay cột dọc và ra ngoài, thì cuối cùng đôi đó sẽ khó có hy vọng thắng. Mọi dị đoan như thế đều chỉ có giá trị tương đối, không thể là quyết định, nhưng góp phần tăng thêm sự hào hứng căng thẳng cho cầu thủ và khán giả.


Xét về tất cả 16 đội ở Euro 2012, nếu may mắn hay gặp những cái hên bất ngờ trong ít ngày liên tiếp, thì cuối cùng quả thật không đội nào là không có triển vọng trở thành kẻ chiến thắng. Vả lại trình độ trong làng bóng Âu Châu không chênh lệch nhau quá xa nên chẳng đội nào dám vững tin là nắm ưu thế tuyệt đối.


Mặt khác, bóng đá không chỉ là trò may rủi, khi dự đoán hay cá cược, chắc chắn không ai muốn bắt những đội yếu, trừ khi cố tình muốn chơi kiểu “ngựa về ngược”. Theo nhiều bình luận gia, có 3 đội đáng gờm nhất ở World Cup 2012.


 


Ðức – Hòa Lan – Tây Ban Nha


 


Tây Ban Nha, Hòa Lan, Ðức là ba đội đứng đầu World Cup 2010 tại Nam Phi, chắc chắn họ đều có mong muốn và tin tưởng sẽ đạt thành công lần này.


Tuy nhiên căn cứ trên quá trình lịch sử, cũng nên lưu ý rằng có rất nhiều trường hợp, sau khi đã đạt tới ngôi vị tối cao, hầu hết các đội đều thể hiện sự xuống cấp gây chán nản cho người ủng hộ ở những kỳ tranh đấu tiếp theo. Ðó là trường hợp Ý, vô địch World Cup 2006, bốn năm sau bị loại ngay từ vòng bảng ở Nam Phi với 2 trận hòa và 1 trận thua. Ðội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, tới Nam Hàn/Nhật Bản năm 2002, kết quả ở vòng bảng là 2 trận thua 1 trận hòa. Còn Anh, sau chiến thắng duy nhất năm 1966, không đạt tới một thành tích gì đáng kể qua suốt 11 kỳ World Cup cho đến bây giờ.


Và còn nhiều trường hợp tương tự khác giống như vậy nữa ở World Cup hay Euro, cho nên nếu Tây Ban Nha thắng ở Euro 2012, họ sẽ làm nên lịch sử trong làng bóng đá với 3 lần liên tiếp đoạt giải lớn.


Theo nhận định của bình luận viên Simon Kuper, không nghi ngờ là hiện nay ba đội dẫn đầu ở Nam Phi 2010 đang mạnh hơn và nếu giữ được phong độ chơi như vậy, Euro 2012 sẽ là một giải tranh đấu vô cùng hấp dẫn. Nhưng huấn luyện viên Vicente del Bosque từ vài năm nay đang gặp tình trạng không vui là sự xung đột bất hòa giữa nhiều cầu thủ Tây Ban Nha. Kuper cho rằng một đội tuyển dù là hay nhất quốc tế mà thiếu sự gắn bó trong nỗ lực chung, thì sẽ khó tạo nên thành quả gì đáng kể.


Tây Ban Nha là quốc gia hàng đầu về các đội bóng đá câu lạc bộ, Real Madrid và Barcelona là hai câu lạc bộ giàu thứ nhì và thứ ba trên thế giới, sau Manchester United ở Anh. Mỗi đội câu lạc bộ bao gồm nhiều cầu thủ nhà nghề thuê từ ngoại quốc, còn số cầu thủ quốc nội thật xuất sắc để đưa vào đội tuyển quốc gia không hẳn là nhiều. Hơn nữa nếu không vượt lên trên những bất hòa giữa các cầu thủ khi họ chơi ở những câu lạc bộ khác nhau, để phối hợp và sử dụng hiệu quả khả năng của họ thì đội tuyển sẽ không có giá trị đúng như tên tuổi của nó. Làng bóng đá Tây Ban Nha có danh tiếng từ nhiều chục năm nhưng sau một lần vô địch Euro 1964 phải 44 năm sau mới tái tạo được thành tích và rồi lần đầu tiên đoạt vô địch World Cúp 2010 ở Nam Phi.


Ngoài ra đội tuyển của huấn luyện viên Del Bosque đang trong tình thế khó khăn khác là thiếu các cầu thủ then chốt. Hai tiền đạo chính, Fernando Torres ở tuổi 28 xuống phong độ với nhiều chấn thương gần đây và David Villa phải nghỉ dưỡng thương từ nhiều tháng mặc dầu hy vọng có thể trở lại trong trận đầu tiên gặp Ý ở Gdansk, Ba Lan, ngày 10 tháng 6. Thêm nữa, hậu vệ xuất sắc nhất, Carles Puyol, vừa bị thương nơi đầu gối, tối thiểu phải nghỉ 6 tuần lễ để hồi phục và do đó sẽ vắng mặt tại Euro 2012.


Nhưng Tây Ban Nha còn rất nhiều cầu thủ tài ba như các tiền đạo Roberto Soldado, Fernando Llorente, hậu vệ Sergio Ramos, tiền vệ Xabi Alonso và tiền vệ trung Cesc Fabregas, người dàn xếp đường bóng rất hiệu quả cho đồng đội trên sân, chưa kể tới thủ môn Iker Casillas. Khả năng và triển vọng chiến thắng của đội này do đó vẫn chiếm sự quan tâm hàng đầu của mọi người.


Rất nhiều khán giả trên thế giới có cảm tình với đội tuyển màu áo da cam bằng phong độ thi đấu tổng lực đẹp mắt, từ thời Johan Cruyff và huấn luyện viên Rinus Michels những năm 1970, hay với nhiều cầu thủ tên tuổi sau đó như Ruud Gullit, Marco van Basten. Tuy vậy chỉ một lần Hòa Lan vô địch Euro 1988 còn ở World Cup mấy lần đứng hạng nhì chứ chưa bao giờ chiếm được ngôi vị tối cao.


Trận chung kết World Cup Nam Phi 2010 Hòa Lan đã làm mọi người bất mãn vì thất bại trước Tây Ban Nha và bằng lối chơi bạo, khác hẳn truyền thống của mình. Qua những dư luận phê phán chỉ trích nặng nề, đội tuyển dưới sự điều khiển của huấn luyện viên Bert van Marwijk đã có nhiều cải thiện và tiến triển tốt. Giai đoạn đấu loại khu vực để đến Euro 2012, Hòa Lan đứng đầu nhóm, thắng liên tiếp 9 trận chỉ có một trận thua Thụy Ðiển; ghi 37 bàn và để lọt lưới 8 bàn. Robin van Persie và Klaas-Jan Huntelaar cùng 28 tuổi, là những tiền đạo đã ghi 33 và 47 bàn thắng. Nhưng một tiền đạo xuất sắc khác, Arjen Robben, chưa hồi phục sau chấn thương nhưng có thể sẽ tham gia Euro 2012 được. Bình luận viên thể thao Anh, Neil Bason, là người tin tưởng đội tuyển Hòa Lan thắng Euro 2012.


Ðội tuyển luôn luôn được đánh giá cao là Ðức, từ 16 năm qua chưa chiếm lại được ngôi vị tối cao ở Euro hay World Cup, chắc chắn có quyết tâm rất mạnh để tái tạo thành tích. Ðội tuyển của huấn luyện viên Joachim Low với trung bình 2.25 điểm mỗi trận đấu được xem là thành công nhất trong lịch sử bóng đá, tuy nhiên qua thời gian khá dài chưa đạt kết quả cuối cùng. Với đầy đủ các ngôi sao còn lại từ Nam Phi 2010 cộng thêm các tài năng trẻ đang lên như Mario Gotze và Toni Kroos, đội Ðức có thành phần hoàn hảo trong cuộc tranh tài sắp tới.


Kỹ thuật lên bóng của đội Ðức đã chứng tỏ thành công từ 10 năm nay và nếu tiền đạo Miroslav Klose có thể chưa hoàn toàn lành mạnh để ra sân thì cũng không phải là một khoảng trống không thay thế được. Hơn nữa mọi người đều biết Ðức có một chiến thuật rất khôn ngoan và linh động qua sự nghiên cứu và phân tích tường tận đối phương. Tuy vậy, như nhận xét của huấn luyện viên Laurent Blanc đội tuyển Pháp: “Ai cũng hiểu chỗ yếu nhất của Ðức là tuyến phòng thủ”. Ðiều này đã thể hiện ở Nam Phi trong trận đụng Tây Ban Nha và trong trận giao hữu hồi tháng 2 vừa qua thua Pháp 1-2.


Dầu sao Nick Hart trong bài nhận định ngày 15 tháng 5 trên Bleacherreport.com dứt khoát kết luận là đội tuyển Ðức sẽ chiếm vô địch. Ở giai đoạn đấu loại khu vực để vào Euro 2012, Ðức toàn thắng 10 trận, ghi 34 bàn thua lại 7; Miroslav Klose, Mario Gomez và Mesut Ozil ghi tổng cộng 20 bàn. Hart nói rằng Ðức là một đội rất kỷ luật với lối chơi không gò bó nhưng theo đúng hướng dẫn của huấn luyện viên Joachim Low và sẽ không dễ dàng để đối phương tấn công xuống phần đất của mình.


 


Hãy còn quá sớm


 


Phần trình bày trên có thể đưa đến ngộ nhận là cuối cùng tranh chấp sẽ tập trung quanh 3 đội tuyển Tây Ban Nha, Hòa Lan, Ðức. Thực tế không đơn giản như vậy qua nhiều giai đoạn tranh đấu phức tạp mà mỗi biến chuyển đưa đến những hậu quả khác nhau rất xa.


Mỗi đội trước hết cần phải lọt qua vòng bảng và tình thế cuộc đấu trong những vòng tiếp theo không những chỉ do kết quả họ lập được, mà còn phụ thuộc tình hình ở bảng khác. Bình thường người ta cho rằng các huấn luyện viên có thể tìm cách tiên liệu hay tính toán, nhưng điều này sẽ khó khăn hơn là ở World Cup với cuộc tranh đấu dài hơn, và chưa chắc đem lại hiệu quả mong muốn như dự tính. Ðể bảo đảm an toàn, tốt nhất vẫn là phải cố gắng thắng từng trận đá, không thể lơi lỏng một trận nào.


Vòng bảng là cơ hội cho tất cả 16 đội đều có thể nổi lên, không riêng những đội được coi là có ưu thế. Ngoài yếu tố may mắn, ý chí và nỗ lực vượt mức của từng đội sẽ đưa tới nhiều chuyển biến bất ngờ. Trong số 4 bảng, ít nhất có hai bảng rất gai góc khó khăn, được gọi là “bảng tử thần” hay “bảng tàn bạo”.


Ở bảng B, cả 4 đội Hòa Lan, Ðan Mạch, Ðức, Bồ Ðào Nha, đều có thể coi là gần tương đương tầm cỡ, không thể biết chắc kết quả của mỗi trận đấu. Tuy nhiên, dự đoán chung nhất là Ðức và Hòa Lan sẽ vượt qua vòng bảng.


Tâm lý chung của mọi người là ít nhiều tiếc nuối những đội danh tiếng sớm bị loại trong những giải lớn như thế này, vì đụng ngay phải những đối thủ quá mạnh. Biện luận về tình hình ấy, ký giả thể thao Timothy Rapp viết: “Bồ Ðào Nha không phải là đội chỉ nổi vì một cầu thủ độc diễn. Trái lại, họ có nhiều tài năng, đồng đội của Ronaldo như Pepe, Fabio Coentrao, Nani, Raul Meireles và những người khác. Nhưng đặc tính của đội Bồ Ðào Nha là chơi không vững vàng. Bảng B không phải chỗ để có thể thua một trận nào. Bồ Ðào Nha là mối nguy cho bất cứ đội nào đụng với họ nhưng cuối cùng thì đội tuyển tài nghệ này sẽ lại một lần nữa không đi đến kết quả”.


Với Ðan Mạch, theo Rapp: “Nếu Ðan Mạch muốn làm nên chuyện gì trong bảng, thì ở trận đầu tiên, ít nhất phải thủ hòa với Hòa Lan. Hồi tháng 10 họ đã từng chứng minh có thể đánh bại Bồ Ðào Nha. Ðạt hai kết quả đó, với 4 điểm, Ðan Mạnh sẽ có vị trí khả quan khi gặp Ðức. Thực tế đội này có khả năng 2 hòa một thắng và với 5 điểm sẽ chắc chắn tiến tới tứ kết”. Nhưng Rapp lại kết luận rằng ông ít tin tưởng mọi chuyện sẽ diễn tiến được như vậy vì Ðan Mạch là một đội mạnh nhưng lọt vào bảng quá tàn bạo này.


Bảng C gồm Ý, Tây Ban Nha, Ireland, Croatia; đơn giản có thể tạm tin là Tây Ban Nha phải chiếm được một trong hai vị trí đầu, nhưng thật ra ba đội còn lại đều không kém triển vọng.


Hai bảng A và D có vẻ kém gay cấn hơn, nhưng không thể biết cuối cùng sẽ là Anh, Pháp, Nga, Ba Lan hay Thụy Ðiển, Hy Lạp, Czech, Ukraine vào tới tứ kết và đối thủ lúc đó sẽ là đội nào.


Tất cả những vấn nạn này, 10 ngày sau khi Euro khởi đầu sẽ biết rõ. Lúc ấy, dự đoán cũng vẫn còn rất khó nhưng đã ít rắc rối phức tạp hơn.


Ðộc giả hãy theo dõi đừng nên bỏ qua trận nào trong 31 trận Euro 2012, và nếu muốn bàn luận thêm – vì xem đá bóng chỉ vui và thêm hào hứng nếu cùng với nhiều người khác – xin hẹn đến hội trường Nhật Báo Người Việt! (H.C.)

Phụ nữ đầu tiên chỉ huy không đoàn trong quân đội Mỹ

 







SEYMOUR JOHNSON AFB, N.C. (AP) Ðại Tá Jeannie Leavitt, phải, trong buổi lễ nhậm chức chỉ huy không đoàn khu trục 4, thuộc 9th Air Force, hôm Thứ Sáu ở căn cứ Seymour Johnson, North Carolina. Ở giữa, quay lưng lại, là Thiếu Tướng Lawrence Wells, chỉ huy trưởng 9th Air Force. Ðại Tá Leavitt là phụ nữ đầu tiên lái máy bay chiến đấu, và nay trở thành phụ nữ đầu tiên chỉ huy một không đoàn trong Không quân Hoa Kỳ.


Trong không lực Mỹ, một không đoàn tức wing gồm nhiều group, một group gồm nhiều squadron, một squadron gồm nhiều flight, và mỗi flight khoảng 4 máy bay. Một wing trong không quân được xem là tương đương với một lữ đoàn bộ binh. (Hình: AP Photo/Goldsboro News Argus, Michael Betts)


 

Công ty Hòa Lan muốn đưa người lên Hỏa Tinh sống

 

AMSTERDAM, Hòa Lan Công ty Hòa Lan, Mars One, vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng: đưa người lên sống ở Hỏa Tinh trước năm 2023. Tuy nhiên vấn đề duy nhất là, người lên đó sẽ không bao giờ trở lại trái đất, MSNBC tường thuật theo video của công ty đưa lên trên trang mạng Youtube hôm Thứ Sáu.

Công ty Mars One của Hòa Lan công bố kế hoạch định cư vĩnh viễn trên Hỏa Tinh vào năm 2023. (Hình: video của MSNBC/Youtube)

Một toán gồm bốn người sẽ du hành mất bảy năm lên Hỏa Tinh, sau đó đưa lên tiếp các đợt khác trong mỗi hai năm. Họ sẽ lập căn cứ thường trực tại hành tinh này và sống luôn ở đây đến mãn đời.

Nghe có vẻ như một câu chuyện khoa học giả tưởng nhưng thực ra, kế hoạch này được công ty Mars One và vật lý gia giải Nobel năm 1999, Giáo Sư Gerard’t Hooft hậu thuẫn.

Theo Digital Journal, kế hoạch gồm việc đưa lên Hỏa Tinh một vệ tinh viễn thông và đồ tiếp liệu bắt đầu vào năm 2016. Hai năm sau, một chiếc xe rover được gửi lên để thăm dò địa điểm đặt căn cứ. Năm 2020, thiết lập các đơn vị gia cư, tiếp tục chuyển thêm đồ thiết bị. Tháng Tư 2023 là năm mà con người mới bắt đầu đổ bộ, điều mà Bas Lansdorp, một trong những nhà phát triển dự án xem như là “một bước nhảy vọt kế tiếp của nhân loại.” (TP)

Ông Nguyễn Hùng-Việt

Nữ sinh gốc Việt bị cha đuổi khỏi nhà vì điểm toán kém

 


MONTGOMERY COUNTY, Pennsylvania (NV) Một nữ sinh gốc Việt bị người cha bỏ ở một trung tâm thương mại và không cho về nhà, vì điểm toán của cô ở trường kém, theo bản tin của đài truyền hình Fox.









Ông Tuan Huynh, bị tố cáo đuổi con gái ra khỏi nhà vì cô bị kém điểm toán. (Hình chụp qua TV)


Ông Tuan Huynh, 47 tuổi, cư dân Montgomery County, bỏ cô con gái 16 tuổi của mình gần Cheltenham Square Mall và nói cô không được về nhà. Ông nói với con gái là cô không đạt được yêu cầu của cha mẹ bởi vì cô bị điểm thấp trong cuộc thi toán tích phân, theo bản tin cho biết.


Phụ Tá Biện Lý Cara McMenamin nói với đài truyền hình là cô gái sau đó đi lang thang trong khu thương mại trong nhiều giờ cho tới khi một mục sư gặp, và gọi cảnh sát.


Tại tòa án, ông Tuan Huynh nhận tội bỏ bê con cái trong hoàn cảnh nguy hiểm. Ông không được về nhà cho tới khi hoàn tất lớp học làm phụ huynh, đài Fox cho biết.


Với tội danh này, đáng lẽ ông bị 5 năm tù, tuy nhiên, ông chỉ bị quản chế 2 năm và làm việc 100 giờ phục vụ cộng đồng.


Phụ Tá Biện Lý Cara McMenamin nói rằng ông Tuan Huynh không tỏ vẻ hối hận đối với hành động của mình và nói rằng ông có quyền làm như vậy với con cái. (Ð.D.)

Tin mới cập nhật