Thông báo của “UBYT Tinh Thần Chống Cộng Của Lý Tống” San Jose 28/5/2012

 


SAN JOSE – Nhằm bày tỏ sự quan tâm và yểm trợ tinh thần đấu tranh chống cộng bất khuất của chiến sĩ Lý Tống, “Ủy Ban Yểm Trợ Tinh Thần Chống Cộng Của Lý Tống” đã được hình thành vào tối Thứ Hai, 28 tháng 5, tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California với sự hiện diện đông đảo của các tổ chức hội đoàn, nhân sĩ và đồng hương.









Quang cảnh buổi họp của Ủy Ban Yểm Trợ Tinh Thần Chống Cộng Của Lý Tống tại San Jose, tối 28 tháng 5, 2012 (ảnh lấy từ video clip của vietvungvinh.com)


Buổi họp bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 11 giờ đêm. Sau đây là Thông Cáo và Lời Kêu Gọi Số 1 của “Ủy Ban Yểm Trợ Tinh Thần Chống Cộng Của Lý Tống.”


1. Hoan nghênh các nỗ lực yểm trợ tinh thần đấu tranh của chiến sĩ Lý Tống của các tổ chức và đồng hương khắp nơi. Ðặc biệt là công tác ký Thỉnh Nguyện Thư.


2. Trước tình trạng sức khỏe ngày càng nguy kịch của chiến sĩ Lý Tống do tuyệt thực tuyệt ẩm đã bước qua ngày thứ năm, ủy ban tha thiết kêu gọi quý tổ chức, hội đoàn và đồng hương tại Bắc Cali cũng như khắp nơi, vì Lý Tống, hãy bỏ qua mọi dị biệt, nhất tâm đoàn kết, tích cực ủng hộ các công tác của ủy ban mà trước nhất là:


– Tích cực tham gia “Buổi thắp nến cầu nguyện cho sức khỏe và ký thỉnh nguyện thư ủng hộ Lý Tống” sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 3 tháng 6 năm 2012, tại Tiền Ðình Tòa Thị Chính San Jose, 200 East Santa Clara St., San Jose (góc đường số 5).


Hơn lúc nào hết, sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương sẽ là một hỗ trợ tinh thần rất cần thiết cho chiến sĩ Lý Tống.


Sự hiện diện thật đông đảo của quý đồng hương sẽ là một yếu tố làm sáng tỏ yếu tố chính trị vì công ích của hành động Lý Tống hầu tranh thủ công luận và có thể góp phần vào phán quyết dành cho Lý Tống vào ngày 22 tháng 6 sắp đến.


Trân trọng kính chào,


San Jose, ngày 29 tháng 5 năm 2012


Lương Văn Ngọ


Chủ Tịch Ủy Ban Yểm Trợ Tinh Thần Chống Cộng Của Lý Tống


 


Liên lạc:


Lương Văn Ngọ: (408) 207-6801


Phó Chủ Tịch Mai Khuyên: (408) 515-6329


Phó Chủ Tịch Trần Ðức Túc: (408) 379-3221


Tổng Thư Ký Huỳnh Phong: (408) 712-5977

Phát biểu của tổng thống tại buổi lễ Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam

 


Ðài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam


National Mall


Washington, D.C.


 


*Thẩm Vân/Người Việt San Jose dịch


 


Xin chào, tất cả mọi người,


Chuck, cảm ơn bạn về những lời giới thiệu, về tình bằng hữu và cuộc đời phục vụ của bạn,










Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại nghĩa trang quân đội San Bruno. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Cùng với quý cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, gia đình, bạn bè và quý khách.


Tôi biết trời rất nóng. (Cười) Nhưng các bạn đến đây để tôn vinh những người thân yêu của các bạn. Michelle và tôi thật vinh dự được đến đây cùng với các bạn.


Cho đến hôm nay, khi nói đến sự phức tạp về thời gian Mỹ tham chiến tại Việt Nam, các sử gia vẫn không đồng ý một cách chính xác cuộc chiến đã bắt đầu khi nào. Các cố vấn Mỹ đã tham chiến, và chết ở đó sớm nhất là giữa những năm 50. Các cuộc hành quân chiến đấu lớn đã không thể bắt đầu cho mãi đến giữa những năm 60. Nhưng nếu kể ra bất kỳ năm nào nêu lên được việc thay đổi tiến trình tham gia vào cuộc chiến của chúng ta, thì phải nói đó là năm 1962.


Lúc đó là Tháng Giêng, tại Sài Gòn, các phi công của chúng ta đã cài mũ bảo hiểm và leo lên những chiếc trực thăng, nâng bổng trực thăng lên cao và bay trên những ngọn cây mang theo những người lính miền Nam Việt Nam. Ðó là một cuộc tấn công đơn lẻ chống lại đồn lũy của đối phương chỉ cách xa vài dặm trong rừng, nhưng đó là một trong những cuộc hành quân chính thức đầu tiên của Mỹ trong vùng đất xa xôi đó.


Năm mươi năm sau, chúng ta cùng đến bức tường này, đến nơi linh thiêng này, để nhớ. Chúng ta có thể bước lên phía bức tường đá hoa cương, sờ vào đó, và chạm vào một tên một người lính.


Hôm nay là ngày Chiến Sĩ Trận Vong, chúng ta nhớ lại tất cả những người đã âm thầm cho đi mọi thứ trong chiến tranh ngõ hầu chúng ta có thể đứng đây trong vinh quang. Và hôm nay bắt đầu kỷ niệm 50 năm ngày chúng ta tham chiến tại Việt Nam. Chúng ta vinh danh tên tuổi của những người lính đã được khắc lên bia đá, tên của 58,282 người Mỹ yêu nước. Chúng ta chào mừng tất cả những người đã cùng tham chiến với họ. Và chúng ta ủng hộ những gia đình vẫn còn yêu thương và tưởng nhớ họ.


Trong nhiều năm qua các bạn đã đến đây, và lại đến đây với họ một lần nữa. Và trong những điều đơn giản mà các bạn đã bỏ lại đằng sau, những cống hiến, những lưu niệm, những quà tặng của các bạn – chúng ta có được một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống mà họ đã đi qua. Tấm chăn phủ khi họ còn là một cậu bé. Chiếc gậy bóng chày họ đánh khi còn nhỏ. Chiếc nhẫn cưới. Hình ảnh đứa cháu mà họ không bao giờ gặp. Ðôi giày bốt họ mang vẫn còn dính bùn. Những huy chương họ đạt được vẫn còn lấp lánh. Và một số điều còn lưu lại ở đây có ý nghĩa đặc biệt mà chỉ các cựu chiến binh mới biết được: một lon bia, một gói kẹo M&Ms, một thùng chứa rác, một khẩu phần lương khô vẫn còn tốt và còn ngon. (Cười)


Ở đây, chúng ta cảm nhận được chiều sâu sự hy sinh của các bạn. Và ở đây, chúng ta nhìn thấy được phần lớn hơn câu chuyện của người Mỹ. Cha ông chúng ta, với sự sáng suốt, đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ. Họ đã đặt ra để làm cho đất nước ngày càng được hoàn hảo hơn. Và do vậy, các thế hệ theo sau phải nối tiếp công việc đó để tiếp tục tiến về phía trước, để vượt qua quá khứ nhiều khi đau đớn, để tiếp tục phấn đấu cho lý tưởng của chúng ta.


Và một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta là cuộc chiến Việt Nam, đặc biệt nhất là chúng ta đã đối xử với quân đội của chúng ta ra sao, những người đã tham chiến ở đó. Các bạn thường bị quy trách nhiệm cho một cuộc chiến tranh mà các bạn đã không bắt đầu khi mà lẽ ra các bạn cần được tán thưởng vì đã phục vụ đất nước với lòng dũng cảm. (Vỗ tay). Ðôi lần các bạn bị qui trách nhiệm vì đã có những hành động xấu, khi mà sự tham chiến cao quý của nhiều người lẽ ra nên được tán dương. Các bạn trở về nhà và nhiều lần đã bị gièm pha, phỉ báng, khi mà lẽ ra các bạn phải được tôn vinh. Ðó là điều sỉ nhục của đất nước, một sự sỉ nhục không bao giờ để xảy ra nữa. Và đó là lý do tại sao hôm nay ở đây, chúng ta xác quyết rằng nó sẽ không còn xảy ra một lần nào nữa. (Vỗ tay)


Do vậy, phần chính của Lễ Kỷ Niệm 50 năm hôm nay sẽ dành để nói về câu chuyện của các bạn mà lẽ ra chúng đã được nói từ lâu. Ðây là cơ hội để nói lên sự sòng phẳng, đó là một trong nhiều cách chúng ta tiếp tục hoàn thiện sự hợp nhất của chúng ta, hãy sòng phẳng với nhau và nó được bắt đầu từ hôm nay. Bởi vì lịch sử sẽ vinh danh sự tham chiến của các bạn, và tên của các bạn đã đính vào cuộc chiến đã kéo dài trong hai thế kỷ qua.


Hãy cho tôi nói về câu chuyện thế hệ của những người tham chiến, bất kể màu da, niềm tin, giàu, nghèo, sĩ quan hay lính nhập ngũ, những người đã tham chiến với lòng yêu nước và danh dự như bất cứ ai đã từng đi trước các bạn. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng hầu hết những người đã phục vụ cuộc chiến tại Việt Nam đã lựa chọn làm như vậy. Nhiều người trong các bạn đã tình nguyện. Khi đất nước có chiến tranh, các bạn đã nói, “hãy đưa tôi ra chiến trường.” Ðiều này bao gồm cả những chị em phụ nữ đã tham chiến tại Việt Nam – mỗi người các bạn là một tình nguyện viên. (Vỗ tay.) Cả những người đã được tuyển chọn nhập ngũ, họ cũng đã ra đi và mang trên vai trọng trách của họ – các bạn đã tham chiến; các bạn đã làm xong nhiệm vụ của mình.


Các bạn đã kiên trì dù phải đối mặt với một số điều kiện tàn bạo nhất mà người Mỹ đã từng chịu trong chiến tranh. Những cơn nóng ngột ngạt. Những trận mưa mùa như trút nước. Kẻ thù có thể đến từ bất cứ nơi đâu và biến mất một cách nhanh chóng. Những trận chiến trong thành phố khốc liệt nhất trong lịch sử, và những trận đánh chiếm ngọn đồi dữ dội có thể kéo dài trong nhiều tuần lễ. Có thể kể ra đây những địa danh tử thần như là Briarpatch, Zoo và Hòa Lò Hà Nội – những tù binh chiến tranh Việt Nam của chúng ta không chỉ đơn giản là đã chịu đựng, các bạn đã viết lên những câu chuyện phi thường nhất về lòng dũng cảm và liêm chính trong quân sử. (Vỗ tay)


Là một quốc gia, từ lâu chúng ta đã từng tuyên dương lòng quả cảm của quân đội chúng ta tại Normandy và Iwo Jima, vành đai Pusan và Heartbreak Ridge. Hãy cho tôi nói về lòng can đảm của các bạn tại Huế và Khe Sanh, tại Tân Sơn Nhất và Sài Gòn, từ Hamburger Hill đến Rolling Thunder. Hầu như ai cũng thường quên rằng các bạn, những người lính tham chiến tại Việt Nam, đã chiến thắng trên mọi trận đánh chính mà các bạn đã tham dự. (Vỗ tay)


Khi các bạn trở về, tôi biết nhiều người trong các bạn đã giấu đi những huy chương, đặt chúng trong ngăn kéo, hoặc bỏ vào một chiếc hộp đặt trong tủ quần áo. Các bạn tiếp tục sống cuộc sống của mình – bắt đầu từ gia đình rồi theo đuổi những nghề nghiệp. Rất nhiều người trong các bạn đã không hề nói về việc mình đã tham chiến. Hệ quả là, quốc gia này không phải lúc nào cũng coi trọng những gì sẽ đến với cuộc sống của các bạn.


Nào, chúng ta hãy nói về câu chuyện của một thế hệ khi đã trở về nhà, và họ đã sống ra sao. Mặc dù nhiều người Mỹ đã quay lưng lại với các bạn, nhưng các bạn đã không bao giờ quay lưng lại với nước Mỹ. (Vỗ tay.) Giống như các thế hệ đi trước, các bạn đã cởi bỏ quân phục, nhưng các bạn đã không bao giờ ngừng phục vụ. Các bạn đã trở thành những nhà giáo, những sĩ quan cảnh sát, những y tá – những người mà chúng tôi gặp hằng ngày. Các bạn đã trở thành những doanh nhân, điều hành các công ty và các ngành công nghiệp tiên phong đã làm thay đổi thế giới. Các bạn đã trở thành những nhà lãnh đạo, những công nhân viên chức, từ các hội trường thành phố đến Capitol Hill – đang nâng các cộng đồng, các tiểu bang, và đất nước của chúng ta lên.


Các bạn đã nhắc nhở chúng tôi thế nào là phục vụ; phục vụ có những ý nghĩa gì. Với những người đã từng phục vụ trong quân ngũ, các bạn đã được thăng cấp, đã trở thành những người lãnh đạo trong các ngành, đã học hỏi được những kinh nghiệm từ Việt Nam, và đã xây dựng lại quân đội chúng ta thành đội quân tinh nhuệ nhất mà thế giới đã từng biết đến. (Vỗ tay.) Và chúng ta hãy nhớ lại tất cả những cựu chiến binh Việt Nam đã trở về và tham chiến một lần nữa, trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Các bạn không ngừng phục vụ. (Vỗ tay)


Ngay cả khi các bạn đã thành công trong những nỗ lực này, các bạn còn làm một điều gì đó hơn nữa – có lẽ đây là điều quan trọng nhất mà các bạn đã làm, đó là các bạn đã săn sóc cho nhau. Khi chính phủ của các bạn đã không làm tròn trọng trách của mình, các bạn đã lên tiếng, đấu tranh cho việc chăm sóc và những lợi ích mà các bạn đã đạt được, và qua thời gian, việc đấu tranh của các bạn đang làm chuyển đổi Bộ Cựu Chiến Binh. Và tất nhiên, một trong những cựu chiến binh Việt Nam hiện nay đang là thư ký xuất sắc trong Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, đó là Ric Shinseki. (Vỗ tay)


Các bạn chăm sóc cho nhau. Các bạn quan tâm lẫn nhau. Và không phải lúc nào người ta cũng nói đến hội chứng hậu chiến tranh – các bạn đã hiểu điều đó, và các bạn đã đến với nhau. Và điều quan trọng là các bạn không chỉ chăm sóc cho riêng các bạn, các bạn còn quan tâm đến những lớp người đi sau. Các bạn đã tự đảm nhận sứ mệnh để nắm chắc rằng quân đội ngày nay cần nhận được sự tôn trọng và hỗ trợ mà tất cả các bạn hầu như đã không hề nhận được trước đây. (Vỗ tay)


Bởi vì các bạn, bởi vì các cựu chiến binh Việt Nam của chúng ta đã gánh vác trách nhiệm, mà điều luật Post-9/11 GI Bill đã giúp hàng trăm ngàn cựu chiến binh trở lại các trường đại học để theo đuổi ước mơ của mình. (Vỗ tay.) Bởi vì các bạn, các cựu chiến binh Việt Nam đã không cho phép chúng tôi được quên, tại các sân bay, khi những người lính chúng ta trở về và vừa ra khỏi máy bay, các bạn đã đến để bắt tay họ. (Vỗ tay.) Bởi vì các bạn mà trên khắp nước Mỹ, mọi cộng đồng đều chào đón đội quân chúng ta trở về từ chiến trường Iraq. Và khi quân đội của chúng ta trở về từ Afghanistan, toàn thể Thế Hệ 9/11 đều xứng đáng được đất nước Hoa Kỳ chào đón. Ðiều đó đã xảy ra một phần là vì các bạn. (Vỗ tay.)


Ðấy là câu chuyện của những quân nhân tham chiến tại Việt Nam của chúng ta, những câu chuyện cần được nói đến. Ðó là tất cả ý nghĩa của Lễ Kỷ Niệm 50 năm hôm nay. Ðó là một cơ hội khác để nói với các cựu chiến binh Việt Nam về những gì mà lẽ ra chúng ta đã phải nói từ lâu: Các bạn đã hoàn tất bổn phận. Các bạn đã tham chiến trong danh dự. Các bạn đã làm cho chúng tôi tự hào. Các bạn đã trở về và giúp xây dựng đất nước mà chúng ta hằng yêu thương và ấp ủ.


Vì vậy, ở đây hôm nay, điều đó phải được nói ra, các bạn đã đạt được vị trí xứng đáng trong các thế hệ vĩ đại nhất. Lúc này, tôi yêu cầu tất cả các cựu chiến binh Việt Nam, những ai có thể đứng được, xin vui lòng đứng lên, và tất cả những ai đã đứng, xin hãy giơ cao tay – chúng ta hãy hô to những lời đơn giản mà chúng ta thường hay hô khi chào đón đoàn quân trở về: Chào mừng các bạn đã trở về. (Vỗ tay). Chào mừng các bạn đã trở về. Chào mừng các bạn đã trở về. Cảm ơn các bạn. Chúng tôi đánh giá cao các bạn. Chào mừng các bạn đã trở về. (Vỗ tay)


Ngày nay, chúng tôi kêu gọi tất cả người Mỹ, và mỗi thành phần của xã hội tham gia vào nỗ lực này. Ai cũng có thể làm được điều gì đó. Năm thập kỷ đã phân chia những người Mỹ, lễ kỷ niệm năm nay có thể nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta chia sẻ cho nhau như những người Mỹ. Ðiều đó bao gồm tôn vinh các cựu chiến binh Việt Nam bằng cách không bao giờ quên những bài học của cuộc chiến tranh đó.


Vì vậy, chúng ta hãy quả quyết rằng khi đất nước cần gửi thanh niên nam nữ vào con đường nguy hiểm, chúng ta phải luôn giao cho họ một sứ mệnh rõ ràng, chúng ta phải luôn cung cấp cho họ một chiến lược đúng đắn, chúng ta phải trang bị cho họ các thiết bị cần thiết để họ có thể hoàn thành công việc. Chúng ta phải thấy họ trở về. (Vỗ tay) Chúng ta phải quả quyết rằng các nhà lãnh đạo cần phải thẳng thắn về những rủi ro và tiến độ của cuộc chiến, và cần có một kế hoạch để đem họ trở về trong danh dự.


Chúng ta quả quyết không bao giờ quên cái giá của chiến tranh, bao gồm cả sự mất mát khủng khiếp của các thường dân vô tội – không chỉ ở Việt Nam, nhưng trong tất cả các cuộc chiến tranh. Vì chúng ta biết rằng sự hy sinh và tham chiến của các bạn là định nghĩa của vinh quang, nhưng chiến tranh tự nó không phải là vinh quang. Chúng ta ghét chiến tranh. Khi chúng ta chiến đấu, chúng ta làm như vậy để bảo vệ mình bởi vì đó là điều cần thiết.


Hãy quả quyết rằng trong nền dân chủ, chúng ta có thể tranh luận và không đồng ý, ngay cả trong thời chiến. Nhưng chúng ta không bao giờ sử dụng lòng yêu nước như là một đòn phép chính trị. Người yêu nước có thể hỗ trợ một cuộc chiến tranh, người yêu nước cũng có thể phản đối một cuộc chiến tranh. Và bất cứ quan điểm nào, chúng ta hãy luôn luôn đoàn kết và hỗ trợ quân đội, là những người đang đối mặt với hiểm nguy. (Vỗ tay) Ðó là nghĩa vụ quan trọng của chúng ta. (Vỗ tay)


Chúng ta hãy quả quyết chăm sóc các cựu chiến binh như họ đã chăm sóc chúng ta – không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động. Không chỉ trong năm năm đầu tiên, nhưng là trong năm mươi năm đầu tiên sau cuộc chiến. Ðối với các cựu chiến binh Việt Nam, điều này có nghĩa là trợ cấp tàn tật cho các chứng bệnh do hậu quả chất độc da cam. Ðiều đó có nghĩa là cung cấp công việc làm và chăm sóc sức khỏe tâm thần để giúp các bạn có thể tự đứng vững. Ðiều đó có nghĩa là kết thúc bi kịch những cựu chiến binh vô gia cư; do vậy, mỗi cựu chiến binh đã chiến đấu cho nước Mỹ phải có một căn nhà để ở. Các bạn không cần phấn đấu để có được mái nhà che thân khi các bạn đã chiến đấu thay mặt cho quốc gia mà các bạn yêu mến. (Vỗ tay)


Và khi một người lính không bao giờ trở về – bao gồm cả 1.666 người Mỹ vẫn còn mất tích từ chiến tranh Việt Nam – chúng ta phải quyết tâm làm đủ mọi cách trong khả năng của mình để đem họ trở về. Ðó là lời hứa long trọng của chúng tôi gửi đến bà Sarah Shay, 93 tuổi, người đang tham gia cùng với chúng ta hôm nay, người vẫn tôn vinh con trai của bà, Thiếu Tá Donald Shay, Jr., đang còn mất tích khi thi hành công vụ từ 42 năm qua. Ðây là Bà Sarah. Xin cảm ơn lòng can đảm của Bà. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Bà. (Vỗ tay.)


Còn đây là lời hứa chúng ta thực hiện ngày hôm nay cho gia đình Meroney Fayetteville, thuộc tiểu bang Arkansas. Bốn mươi ba năm qua kể từ khi ông mất tích, chúng tôi long trọng thông báo rằng Ðại Úy Virgil Meroney, III, đang trở về nhà, và sau cùng ông sẽ được an nghỉ nghìn thu. (Vỗ tay)


Nhiều người cho rằng kỷ nguyên chiến tranh này là một vết sẹo trên đất nước chúng ta, nhưng đây là những gì tôi muốn nói. Như bất kỳ vết thương nào đã lành, các mô xung quanh nó đều trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn trước. Và trong ý nghĩa ấy, cuối cùng, chúng ta đã có thể nhìn thấy được di sản thực sự của cuộc chiến Việt Nam. Vì Việt Nam và vì các cựu chiến binh, ngày nay chúng ta sử dụng sức mạnh của Mỹ thông minh hơn, chúng ta biết vinh danh quân đội hơn, chúng ta chăm sóc các cựu chiến binh tốt hơn. Vì những bài học quí báu của Việt Nam, vì các bạn, đất nước chúng ta còn mạnh hơn trước. (Vỗ tay)


Và cuối cùng, trong lễ kỷ niệm hôm nay và cả những năm kế tiếp, chúng ta hãy nhớ những gì đang liên kết chúng ta lại như một con người. Ðiều này thật quan trọng cho tất cả chúng ta dù cho bạn đã tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam hoặc bạn đã chiến đấu chống lại nó, hay dù cho bạn còn quá trẻ để được định hình bởi nó. Ðiều quan trọng là trẻ em của chúng ta hiểu được sự hy sinh các bạn đã làm tại Việt Nam, điều mà đối với họ, chỉ là một cái tên trong những cuốn sách sử. Ðiều quan trọng là chúng ta hiểu được giá trị của một món quà một khi đã được để lại tại Ðài Tưởng Niệm này.


Ðó là vào cuối ngày, khi mà hầu hết các quan khách và du khách đã ra về, vẫn còn đó chiếc mũ football với những sọc màu đen trắng, và bảng vòng đeo cổ tay. Với họ, đó là một lời ghi chú được viết tay từ một thanh niên còn ngồi ghế nhà trường. Và cũng nhắc nhở các bạn rằng đã hơn hai thập kỷ sau cuộc chiến Việt Nam, người học sinh trung học đó mới được sinh ra. Nhưng trong đoạn ghi chú ngắn được viết tay trên đó, anh đã nói lên lòng kính trọng – mối liên kết giữa các thế hệ – đã đem chúng ta lại với nhau hôm nay, tại đây.


Bức thư bắt đầu: “Cựu chiến binh Việt Nam thân mến, đây là hai điều mà tôi cho là các bạn lẽ ra đã có.” Rồi anh giải thích rằng đó là chiếc mũ football nhỏ và bảng đeo cổ tay của anh từ năm cuối bậc trung học của anh. Vì vậy, hôm nay tôi muốn kết thúc bài nói chuyện với những lời anh đã viết:


“Trong hai mảnh trang thiết bị này, tôi được phép phạm những sai lầm, được phép điều chỉnh chúng lại, được phép phát triển và trưởng thành như một con người. Tuy nhiên, đó là trên chiến trường của tôi. Các bạn đã không có cơ hội để làm điều đó trên chiến trường của các bạn. Một số bạn đã bị buộc phải lớn lên quá nhanh, tất cả các bạn đã qua đời quá sớm. Dù vậy, chúng ta có nhiều điểm chung. Cả hai chúng ta đều có chung niềm tự hào, con tim và lòng kiên định. Tôi cũng xin lỗi các bạn phải tìm hiểu những phẩm chất này quá nhanh. Ðó là lý do tại sao tôi cho các bạn những gì đã cùng tôi lớn lên. Các bạn là những anh hùng thực sự và các bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên.”


Ðó là những lời từ một học sinh trung học, sinh ra nhiều thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc. Và điều đó thể hiện tinh thần mà toàn bộ đất nước này nên nắm lấy.


Cựu chiến binh và gia đình thân mến, tôi biết vết thương chiến tranh chậm lành. Các bạn biết điều đó tốt hơn so với nhiều người. Nhưng hôm nay chúng ta bước thêm một bước khác. Việc kể câu chuyện của các bạn vẫn còn tiếp tục. Việc hoàn thiện đất nước của chúng ta đang tiếp tục. Và từ nhiều thập kỷ, tôi hy vọng những lớp người trẻ khác sẽ ghé thăm nơi này, đưa tay ra và chạm vào tên một người lính, và họ sẽ học được câu chuyện của những người đã từng tham chiến – những người mà họ chưa bao giờ gặp, người đã chiến đấu một cuộc chiến tranh mà họ không bao giờ biết – và khi đã cảm thông và tỏ lòng biết ơn, di sản của các bạn sẽ tồn tại. Vì các bạn là những anh hùng thật sự và tất cả các bạn đều được ghi nhớ.


Xin Chúa chúc lành cho các bạn, chúc lành cho gia đình các bạn. Xin Chúa chúc lành những người lính chúng ta và chúc lành cho đất nước Hoa Kỳ. (Vỗ tay)

Tin Ngắn Song Thành

 


 


Lễ Kỷ Niệm Thành Lập Kỳ Ðài Việt Mỹ


– Ngày giờ: 2 tháng 6, 2012 lúc 11 giờ 30


– Ðịa điểm: Lake George, thành phố St. Clound.


– Liên lạc: Ngô Trọng Phục 952-457-0365.


 


Ủy Ban Yểm Trợ Phim Tài Liệu Việt Nam


Qua 2 buổi thuyệt trình của GS Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch nghị hội vào ngày 30 tháng 3, 2012 và đạo diễn phim Chu Lynh, giám đốc Câu Lạc bộ Phim Tài Liệu Việt Nam vào ngày 3 tháng 5, 2012 tại Cơ Quan Xã Hội Việt Nam/MN, các thiện nguyện viên trong cộng đồng Việt Nam MN đã ủng hộ dự án phim tài liệu bằng cách thành lập Ủy Ban YTPTLVN vơí thành phần như sau:


Trưởng ban: Phạm Văn Vy; Phó TP: Vĩnh Ðại; Thủ quỹ: Lisa lan Thái; Thư ký: Trần An; Cố Vấn: Cha Minh


Ủy viên: Phạm Văn Yến, Dương Văn Ngự, Bùi Tuấn, Trần Phước, Phan Thanh Tâm, Nguyễn Minh Phan, Phạm Vinh, Phạm Ðễ, Nguyễn Van Tom, Khánh Vân và Huỳnh Sĩ Nghị.


Ðể biết thêm chi tiết về sinh hoạt của nhóm, Xin liên lạc: Huỳnh Sĩ Nghị 651-755-6864, [email protected]


 


Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6


Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012 lúc 11:30AM-14:30PM


Ðịa điểm: Trung Tâm Việt Nam (VietNam Center), 1159 University Ave., W. St. Paul, MN 55104.


Chương trình: Nêu lên ý nghĩa và truyền thống Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa theo tinh thần của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cho việc bảo vệ đất nước trước hiểm họa xâm lăng của cộng sản quốc tế và tay sai Việt Cộng.


Cơ quan tổ chức: Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Minnesota.


Liên lạc: Ngô Trọng Phục 952-457-0365


 


Chiều Thơ Cung Trầm Tưởng (Anthology of Poetry: Cung Tram Tuong)


Chủ nhật, 17 Tháng Sáu năm 2012 lúc 2 giờ chiều tại Minneapolis Central Library 300 Nicollet Mall, MPLS, MN 55401.


Chương trình gồm:


– Phần trình bày Thơ Cung Trầm Tưởng với Giáo Sư Nguyễn Ngọc Diễm và nhà thơ Bùi Ngọc Tuấn.


– Ðôi lời của chính tác giả Tuyển tập 60 năm thơ Cung Trầm Tưởng (1948-2008).


– Những bài ca do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc theo thơ Cung Trầm Tưởng như Mùa Thu Gió B, Tiễn Em, Bên Ni Bên Nớ.


– Ngâm thơ CTT có phụ họa các nhạc cụ piano, đờn tranh, đờn bầu và đờn T’rưng.


Liên lạc: Phước Trần 612-543-6200


 


Trại Lên Ðường


Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam (văn phòng chính ở Houston, TX và chi nhánh MN) sẽ tổ chức Trại Lên Ðường lần thứ 15 với tên là “Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo Thanh niên” tại Camp Courage, Maple Lake, Minnesota. Thời gian từ 6:00 chiều Thứ Sáu, ngày 25 đến 2:00 chiều thứ Hai, ngày 28 tháng 5, 2012.


Chương trình được tham dự của nhiều diễ giả nổi tiếng như ông Nguyễn Ðạt cựu cầu thủ football, Dallas Cowboys; Bác Sĩ Mylene Trần Huỳnh, đại tá Không Quân Hoa Kỳ v.v…


Muốn ghi danh hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc với Ban Tổ Chức 281-933-8118, www.lenduongcamp.org hoặc www.vcsa.org


 


Ðại Hội Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ


Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ (The Union of North American Vienamese Student Association) sẽ tổ chức đại hội lần thứ 9 vào các ngày 26-29 tháng 7 năm 2012, tại University Hotel Minneapolis, MN.


Ðược biết Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ gồm hàng trăm hội sinh viên Việt Nam ở Mỹ và Gia Nã Ðại nhằm giúp phát triển sinh hoạt sinh viên để phục vụ cộng đồng.


Ðại hội tập trung vão các chương trình huấn luyện lãnh đạo, thảo luận với các diễn giả và tìm hiểu những vấn đề của tuổi trẻ.


Muốn tìm hiểu hoặc ghi danh tham dự, xin liên lạc Jacklin Nguyễn 651-829-9326, [email protected], http:/www.unavsa.org


http:/www.unavsa.org

Lá Thư Chủ nhiệm

 


Hãy tiếp tục tham gia thực hiện Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng


 


Qua các cố gắng từ Hội Ðồng Quản Trị Trung Tâm Việt Nam, các hội đoàn và nhiều cá nhân, chúng tôi hy vọng rằng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng người Việt tại Minnesota sẽ có cơ hội thành hình.


Sau các bài viết trên Người Việt Minnesota, nhiều cuộc thảo luận đã được mổ xẻ, phân tích và cuối cùng Trung Tâm Việt Nam đã tổ chức được một buổi hội thảo vào hôm Thứ Bảy vừa qua.


Trong buổi hội thảo này anh Phan Tuấn đã có bài thuyết trình về dự án thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng với nhiều điểm căn bản, cộng với các ví dụ tiêu biểu như Boston, Houston, San Jose và Santa Ana. Nhiều ý kiến đã được đề nghị và sẽ được đôi bên tham khảo chi tiết để áp dụng trong tương lai gần.


Cộng đồng người Việt chúng ta may mắn đã tạo mãi được một cơ sở thích nghi cho sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi mong mỏi quý độc giả và đồng hương hưởng ứng vào việc thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng này.


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Tản Mạn Thơ Văn


 


Xây Chừng


 


* Phan Thanh Tâm


 


Cứ mỗi lần cầm tờ báo đọc mục thời tiết, tôi đều tò mò xem thử Saigon mấy độ, dù chưa có ý định về thăm lại. Ra đi từ sáng tinh mơ ngày 7 tháng 3, 1976 để vượt biên, cũng đã 30 năm nhưng tôi thấy như thể mới cách xa Saigon không bao lâu.


Chẳng những thế, thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy đang đi giữa phố hay đang chơi đá banh với lũ trẻ trong xóm trên đường Nguyễn Thái Học hoặc ngồi đọc báo cọp với ly xây chừng ở quán hủ tiếu khu ngã tư quốc tế.


Trong hơn 20 năm sống tại Saigon tôi đã lần lượt ngụ ở nhiều nơi: Xóm đạo nhà thờ Huyện Sĩ, xóm Chiếu Khánh Hội, xóm Bùi Viện, khu thương cảng Tân Thuận, khu Hồng Thập Tự Lê Văn Duyệt, khu cư xá Lê Ðại Hành, khu cư xá Nông Tín Cuộc Trương Minh Giảng gần đường rầy xe lửa. Duy có một nơi tôi nhớ nhiều nhất, đó là xóm Bùi Viện.


Lý do? Tại vì kỷ niệm thời niên thiếu. Xóm này gần ngã tư quốc tế. Sinh hoạt ở đây rất đa dạng, nhiều màu sắc, nhiều mùi vị. Nó là Saigon Tạp Pín Lù, như tựa một cuốn sách của cụ Vương Hồng Sển mô tả. Saigon thập cẩm, Saigon tào lao, Saigon ba lăng nhăng; gồm đủ cả các món ngon: mề gà, lòng heo, ruột già, dồi trường, chín hay sống sượng; ngốn nghiến chàm ngoàm với rau sống, rượu cay.


Ai khai sinh ra tên ngã tư quốc tế? Tôi chẳng biết. Tôi biết chắc một điều là nơi này sớm tối đều có đủ dân tứ chiếng giang hồ; thượng vàng hạ cám. Nó nằm ở ngã tư Bùi Viện, Ðề Thám, sau rạp hát Nguyễn Văn Hảo, gần dãy nhà lầu Tháp Ngà (Tour d’Ivoire), trên đường Trần Hưng Ðạo. Trước 1954, Trần Hưng Ðạo có tên là Galliéni; Ðề Thám tên là Dismude; Nguyễn Thái Học là Kitchener, Phạm Ngũ Lão tên cũ là Colonel Grimauld và Bùi Viện là Bảo Hộ Thoại.


 


Ðủ món ăn chơi


 


Về đêm khu này đèn đuốc sáng trưng cho đến hơn nửa khuya như Ngã Sáu Saigon. Buôn bán tấp nập, vui nhộn. Hàng quà vỉa hè bày chật cả lối đi. Ðủ cả: nem nướng, bánh mì thịt, bò bía, bò viên, bò khô đu đủ, chả giò, cháo lòng, cháo huyết, cháo gà, cháo vịt, cháo dứa hột vịt muối, bánh canh, hột vịt lộn, mì, hủ tiếu,… Mùi thức ăn bay cả một góc. Xe mía, xe sinh tố, xe đẩy đồ ngọt của người Tàu có táo soạn, đậu đỏ, đậu đen, bo bo, chí mè phủ (mè đen), hột sen, bạch quả, táo đỏ, phổ tai, nhãn nhục, đá bào…


Buổi sáng cũng nhộn nhịp không kém. Cái lạ là các tiệm ăn bên đường chẳng phiền hà gì với các hàng gánh bán rong lưu động. Miễn là có kêu một ly cà phê rồi tự ý kêu món ăn sáng trong tiệm hay ngoài tiệm. Bánh cuốn, bánh xèo, xôi vò, xôi rượu nếp, xôi bắp, xôi đậu đen, khoai mì, khoai lang, bánh mì thịt, hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Mỹ Tho, phở, cơm tấm bì, sữa đậu nành, đậu hũ, bánh khúc… Chợ ăn sáng này lúi húi kéo dài tới gần trưa mới thưa người.


Nhà tôi ở thụt trong đường hẻm, số 12B. Sau lưng là đường Phạm Ngũ Lão; bên hông là đường Nguyễn Thái Học. Giới nghệ sĩ cải lương, đào kép thượng thặng, quần áo lượt là, sang trọng, ký giả kịch trường và dân anh chị thường tụ năm, tụ ba, ăn uống giải khát ở mấy quán hủ tiếu quanh ngã tư quốc tế. Tôi dọn về địa chỉ này khi học lớp nhì trường nam tiểu học Trương Minh Ký, cạnh rạp Ðại Nam. Ðối diện bên kia đường là trường nữ tiểu học Tôn Thọ Tường.


 


Ðịa linh anh kiệt


 


Chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh, khu Dân Sinh cách đó không bao xa chỉ độ mươi mười lăm phút đi bộ dọc theo đường Nguyễn Thái Học. Ở một chỗ “địa linh anh kiệt” như vậy thì làm sao quên được? Tôi ở đó cho tới hết lớp đệ tứ. Rồi ra Huế học tiếp ở trường Quốc Học (sau ba năm trở lại Saigon). Lúc nào, giờ giấc nào chúng tôi, lũ con nít trong xóm cũng có nhiều trò chơi hay rủ nhau đi phá phách khu xóm.


Trong các trò chơi, đá banh là trò tôi ham nhất. Sân banh là khúc đường Nguyễn Thái Học bên hông trường Tôn Thọ Tường. Xe cộ chạy thì mặc kệ xe, chúng tôi cứ lừa, cứ đá ngay giữa lộ. Khi nào cảnh sát tới thì ù té chạy; hay tản lên lề làm như mình vô can; chỉ đứng ngó “mấy thằng nhỏ mất dạy làm cản trở lưu thông.”


Nếu hôm nào không tụm năm tụm ba quậy phá thì tôi mò tới mấy sạp báo góc ngã tư Ðề Thám Bùi Viện hay ngã năm Bùi Viện, Trần Hưng Ðạo, Nguyễn Thái Học hoặc vào tiệm sách Yểm Yểm Thư Trang ở gần đó đọc sách báo cọp. Giờ đọc báo cọp thích hợp nhất là buổi trưa nắng gắt; nóng đổ lửa; nhựa đường cũng phải chảy. Còn đọc sách cọp là lúc tan trường về. Thi vô Petrus Ký rớt nên tôi học trường tư Lê Tấn Thành, nằm trong đường hẻm cạnh tiệm sách.


Khu ngã tư quốc tế vào buổi xế trưa khác hẳn buổi sáng và buổi tối. Quán hàng có vẻ thưa thớt. Sinh hoạt chậm lại, uể oải. Hàng quà vỉa hè dọn đi đâu chỉ còn lại năm ba gánh. Vì hay lẩn quẩn cạnh sạp báo, trước tiệm hủ tiếu và thấy mặt mũi tôi không có vẻ loại đá cá lăn dưa lắm nên bà bán báo nhiều khi nhờ tôi coi hộ. Bà đi đâu cả giờ, giao sạp báo và quầy bán thuốc lẻ cho tôi. Cái thú ngồi quán nước bên ly cà phê đắng bắt đầu từ đấy.


 


Hồn ma cũ


 


Mười hai mười ba tuổi đầu làm gì có tiền để ngồi quán; nhưng nhờ hay lân la đọc báo cọp, nên chủ quán quen mặt không xua đuổi khi tôi kéo ghế ngồi xề bên cái bàn kê ở phía bên ngoài tiệm hủ tiếu. Hôm nào có chut tiền còm tôi bắt chước mấy người khách kêu một ly xây chừng (cà phê đen nhỏ). Chỉ là một cái cớ để có thể ngồi trầm ngâm dài lâu, nếu không thì tẻ nhạt, vô duyên. Cũng tại đây, tôi bắt gặp được một cách uống cà phê rất độc đáo của ông Năm Ðen, người quen của bà bán báo.


Cứ vào khoảng một giờ hơn là ông Năm Ðen rề rề đẩy chiếc xích lô vào bóng mát; vào quán kêu một ly tài phế (cà phê đen lớn). Một chân co lên ghế, một chân duỗi dài, ông ngồi dựa vào tường nhìn ra lộ. Ông bận quần cụt nên hòn dái lòi ra nhưng vẫn tỉnh bơ. Pha đường, nhấm nháp cái muỗng; đổ cà phê ra dĩa; ông đưa dĩa lên miệng vừa thổi vừa uống. Ông ngồi tư lự một lúc, trả tiền rồi ra lấy chiếc xích lô, chậm rãi đạp chở bà bán báo về hướng chợ Thái Bình, tên cũ là chợ Arras.


Lớn lên có dịp ngồi nhiều quán cà phê khác nhau từ Saigon ra Huế, lên Pleiku, Kontum, Ðàlạt, Cần Thơ, rồi đến các thanh phố lớn của Mỹ và cả nhiều nước ở Âu Châu, Nga, Tàu tôi không hề thấy ai có lối uống cà phê như kiểu ông Năm Ðen. Nhưng mới đây, anh bạn nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, chủ biên Tạp Chí Phố Văn cho tôi hay là lối uống cà phê dĩa không phải chỉ mình ông Năm Ðen uống thôi, mà một nhân vật trong Hồn Ma Cũ của nhà văn Bình Nguyên Lộc cũng uống lối đó. “người cha đứa bé rót cà phê ra dĩa cho mau nguội, rồi nâng dĩa lên mà uống.” À, té ra lối uống đó đã có nói trong văn học rồi.


Từ thuở ở đường Bùi Viện đến nay có nửa thế kỷ, cái đám nhỏ lau nhau bây giờ ỏ đâu? Ðường đời vạn nẻo; lại thêm lớn lên vào thời đại bác đêm đêm dội về thành phố, thế hệ bất hạnh chúng tôi đã phải rời bỏ Saigon, tứ tán khắp nơi sau ngày 30/4/75. Cách đây không lâu, tôi có dịp thấy lại Saigon Năm Xưa cùng các con đường trong xóm cũ khi tôi liên lạc được với hai bạn cùng lứa; hồi nhỏ vui chơi với nhau: Lê Tấn Huỳnh Long và Tăng Quan. Bạn xưa, nhắc cảnh cũ. Âu đó cũng là một cái khoái khi sống ở nước ngoài vì nó gợi nhớ một khoảng đời đã mất.


 


Nhân tình thế thái


 


Hai bạn này ai cũng bị thương tích đầy người. Cựu Ðại Úy Bác sĩ Thủy Quân Lục Chiến Lê Tấn Huỳnh Long bị tàn phế 100% vì bị trúng pháo. Còn Tăng Quan thì bị đánh mềm người, rụng hết răng, vì tội biết quá nhiều về mật mã. Nhờ được sự giúp đỡ tận tình của một sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng biết kích trong khi cùng bị giam ở ngoài Bắc nên Tăng Quan qua được bao cơn ngặt nghèo. Ôn lại chuyện cũ, chúng tôi mới thấy rằng, khu xóm Bùi Viện tuy tạp nhạp nhưng quả thật là vùng kỷ niệm đáng nhớ, đáng về thăm lại nếu có dịp. Nó đã giúp chúng tôi nối kết dễ dàng sau hàng chục năm xa cách.


Tôi được gửi đi theo ông anh họ Phan Thanh Hy, qua đời cuối năm 2003, từ Huế vào Saigon bằng phi cơ hai cánh quạt của hãng Cosara hối đầu thập niên 50 để về ở với ba chị. Lúc bấy giờ tôi hãy còn nhỏ mới học lớp ba. Như những người phương xa mới đến vùng đất hứa của Việt Nam, chỗ ở đầu tiên thường là trong các ngõ hẻm. Nếu làm ăn khá mới dần dần dọn vào trung tâm thủ đô. Sau này có dịp cư ngụ trong nhiều khu xóm khác nhau, tôi thấy rằng muốn biết Saigon muôn mặt, từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Ðông, thì phải có một thời sống trong những xóm nghèo, lầy lội, chật chội vì nó có có đủ hạng người, đủ sự tình, đủ cảnh ngộ.


Chính từ những căn nhà nằm trong những con hẻm sau dãy nhà lầu, sâu hun hút, ngoằn ngoèo, như một bàn cờ, mình mới được nghe hết các tiếng chửi tục; các lời ăn nói bạt mạng; các cuộc tranh cãi, đánh vợ, đánh con, chửi chồng, các trận đánh ghen; các lời ru con, các điệu nhạc, các câu vọng cổ, các giọng ngâm thơ, tiếng trẻ học bài, tiếng khóc rấm rức, tức tưởi của người quả phụ, tiếng khóc của trẻ thơ, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa; tiếng xối nước tắm của bà hàng xóm, tiếng xe gắn máy, tiếng rao hàng lúc khàn, lúc trầm, lúc thánh thót, lúc kéo dài hay tiếng lốc cốc, cụp cắt, cắt cụp, của mấy xe mì về khuya. Và cả tiếng lặng thinh bất chợt của buổi sáng, ban trưa. Qua âm thanh này ta có thể đoán được bước chân của thời gian; và chiêm nghiệm được thêm nhiều về nhân tình thế thái.


Ngày nay Saigon đã đổi tên. Cảnh cũ, người xưa chắc hẳn không còn nữa. Ba mươi năm thừa để một đứa bé thành một thanh niên huống hồ một thành phố. Thế nhưng, tôi vẫn thấy Saigon đâu đây, ngoài những kỷ niệm ở khu Bùi Viện còn có con đường Duy Tân cây dài bóng mát; những hàng me về đêm rủ lá; các tiệm cà phê Givral, La Pagode, Brodard, Thanh Thế, Kim Sơn; những buổi trưa lang thang dưới nằng nung người; những khuôn mặt thân quen; những trái cóc xanh chua, viên xí muôi mằn mặn, ly nước dừa mát rượi và dư âm bản nhạc Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi, nghe lúc nào cũng hay, cũng gợi nhớ.


Hễ buồn tình, Ông phu xích lô Năm Ðen trưa trưa ra quán cóc, ngồi khoe một phần của quí, đổ cà phê ra dĩa uống rồi chở bà bán báo đi giải sầu. Cụ Trần văn Hương, nhà giáo, cựu Thủ Tướng và năm 1975 cũng là cụu Tổng Thống năm ba ngày của chế đô miền Nam Việt Nam thì làm thơ: “ngồi buồn gãi háng dái lăn tăn.” Còn mình ở Mỹ, nhớ Saigon, không biết nên làm gì đây?


Phan Thanh Tâm


Saint Paul, Minnesota


 


*Vài dòng về ký giả Phan Thanh Tâm: Xuống thuyền vượt biển ở cầu Hà Ra, Nha Trang năm 1976. Trước 1975, là ký giả của Việt Nam Thông Tấn Xã Sài Gòn. Sang Mỹ, làm việc trong ngành điện toán computer programmer. Hiện là nhà báo tự do (freelance journalist)

Giới Thiệu Sách: Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975

 


Trăng Vàng


 


Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975


Nguyễn Văn Lục


 


Nguyễn Văn Lục trước 1975 sống tại miền Nam, là giáo sư Triết bậc Trung học.


Sau 1975, ông viết báo hải ngoại, hiện định cư tại Canada.


Tác phẩm của Nguyễn Văn Lục thể hiện ông như là một chứng nhân, cũng như là một nạn nhân tác động gợi nhắc từ những con người, những sự kiện đã ghi dấu một thời oan nghiệt của nhiều thế hệ con dân Việt Nam.


Trăng Vàng xin trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả một tác phẩm của tác gỉả Nguyễn Văn Lục với nhan đề Nguyễn Văn Lục – Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975.


Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975 là bức chân dung thời thế của chặng đường lịch sử, là tiếng kêu của những thân phận bị giam hãm giữa trăm ngàn đọa đày vò xé mà người đọc suy gẫm.


Sách dày 516 trang, in khổ giấy vừa cầm tay.


Tiếng Quê Hương xuất bản. In lần thứ nhất tại Hoa Kỳ Virginia 2010


Ấn phí 20 Mỹ kim


Muốn mua sách xin gửi thư về:


Tủ sách Tiếng Quê Hương


P.O Box 4653 Falls Church – VA 22044

Sách Lưu Hương Ký ra mắt trong một khung cảnh thật nên thơ

 


Tâm Việt


 


Phải công nhận cuối tuần qua miền Ðông được may mắn trải qua những ngày có nắng đẹp và nhiều sinh hoạt văn học thú vị.










Thụy Khuê và Nguyễn Ngọc Bích.


Vào chiều Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012, nhân có nhà phê bình văn học Thụy Khuê ở Pháp sang để ra mắt cuốn biên khảo Nhân Văn Giai Phẩm và Vấn Ðề Nguyễn Ái Quốc vào ngày Chủ Nhật 20 tháng 5, nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình trong vùng bỗng muốn có một buổi họp mặt thân mật để chào đón vợ chồng chị Thụy Khuê và kỹ sư Lê Tất Luyện, đặc biệt được lồng vào buổi tọa đàm của Thụy Khuê về Lưu Hương Ký của nhà biên khảo Nguyễn Ngọc Bích (và người đi bên cạnh cuộc đời là GS Tiến Sĩ Ðào Thị Hợi), và dĩ nhiên là bất cứ một trao đổi nào với con người bằng xương bằng thịt của một tác giả văn chương nổi tiếng đến từ phương xa ấy. Với hai cuốn sách vẫn còn thơm mùi mực là Lưu Hương Ký (Tổ Hợp Miền Ðông in) và Nhân Văn Giai Phẩm (Tiếng Quê Hương in) những người có mặt hôm đó tại tư gia của Thanh Bình được có dịp nghe chị Thụy Khuê nói về 2 nhà Hán Nôm học nổi tiếng ở Pháp, ông Hoàng Xuân Hãn và GS Tạ Trọng Hiệp. Tuy cả hai người đã mất nhưng cả hai vị đã tìm cách trong nhiều năm nhờ người ở Hà nội chép cho hoặc cho một phóng bản cuốn Lưu Hương Ký, thơ chữ Hán và chữ Nôm của Hồ Xuân Hương, mà không làm sao có được.


Nhưng nhờ GS Nguyễn Ngọc Bích đã có được người bạn ở Hà Nội chuyển sang cho một phóng bản tập thơ từ năm 2010 nên GS đã phiên âm được đầy đủ cả 44 bài thơ trong đó (15 bài chữ Hán và 29 bài thơ Nôm), một việc làm vừa tiếp nối tham vọng của ông Hoàng Xuân Hãn vừa hoàn tất công việc làm mà hơn nửa thế kỷ các học giả ở Hà Nội không làm xong (họ chỉ phiên âm được có 3/4 các bài trong sách trong suốt thời gian đó). Nhờ đó, ngày nay ta mới lần đầu có được một bản phiên âm và chú thích đầy đủ của tác phẩm Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương (đã có mặt từ 1814, tức gần 200 năm nay).


 


Nhiều bộ mặt văn hóa trong vùng


 






Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình và phu quân đang giới thiệu hai nhà biên khảo, Thụy Khuê và Nguyễn Ngọc Bích.


Vì làm ở tư gia nên gia chủ đã phải giới hạn số người mời. Mặc dầu vậy, người ta cũng để ý thấy nhiều bộ mặt văn hóa trong vùng đến trong buổi ra mắt sách này. Từ các giáo sư đại học như GS Nguyễn Mạnh Hùng đến GS Phạm Trọng Lệ, GS Nguyễn Hữu Trí và người bạn đời Tú Anh, GS Nguyễn Nhân (Tiến sĩ Xã hội học) và người phối ngẫu Minh Châu, vợ chồng GS Ðoàn Viết Hoạt, nhà báo Lê Thiệp và phu nhân, nhà văn H.O. Trần Nhật Kim, ông bà Trần Tử Thanh, ông bà Thomas Phạm, ông bà Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh, ông Lê Khắc Hiển và ông Lê Minh Thiệp đến từ Maryland, bà Mỹ Hạnh Lê Chí Thảo v.v… đến các nghệ sĩ như họa sĩ Thanh Nhàn, ông Trương Hồng Sơn (tiến sĩ Không Gian song cũng là một họa sĩ), họa sĩ Vũ Hối (người có nhã ý viết thư pháp cho cái “poster” ra mắt sách), ông bà Nguyễn Trường Phát (thuộc Hội Nhiếp AƯnh Nghệ Thuật vùng Hoa Thịnh Ðốn), không kể những nhà hoạt động trong lãnh vực âm nhạc, có lẽ đông đảo nhất.


Với chương trình văn nghệ do Bạch Mai phối hợp với sự tiếp tay của ban nhạc Chí Tài, chúng ta thấy có anh Nguyễn Xuân Thưởng ngâm thơ Hồ Xuân Hương (bài “Thu tứ ca” của Hồ Xuân Hương và hai bài “Lá diêu bông” và “Bên kia sông Ðuống” của Hoàng Cầm), ca sĩ Kiều Nga hát “Ðưa em tìm động hoa vàng” (Phạm Duy và Phạm Thiên Thư), Bạch Mai hát “Có những niềm riêng” (của Lê Tín Hương) và ngâm bài “Tống biệt” của Thâm Tâm, Bạch Mai và Kiều Nga song ca bài “Dòng An Giang,” anh Nguyễn Hoàng hát nhạc Pháp rất tới, chị Trương Cam Vĩnh giọng rất ngọt ngào và tiếng hát của Nguyễn Hùng, thậm chí cả anh Nguyễn Ngọc Bích cũng hát bài “Khóc Thị Bằng” của Dực tông Hoàng đế (tức vua Tự Ðức) do chính anh phổ nhạc. Ngoài ra, cũng còn có sự góp mặt của một vài khuôn mặt khác như chị Hoàng Dung và tay sáo phụ họa cho các giọng ngâm…









Trái qua phải: Bạch Mai, Thanh Bình, Trương Anh Thụy, Thụy Khuê, Nguyễn Ngọc Bích, Ðào Thị Hợi, Nguyễn Khanh.


Nhưng đông nhất phải kể các nhà văn, nhà thơ có mặt như Uyên Thao (giám đốc NXB Tiếng Quê Hương), nữ sĩ Vi Khuê và hiệu trưởng chương trình Việt Ngữ mùa hè là cô Chữ Nhất Anh, nhà văn Chương Anh Thụy và phu quân, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung (chủ nhiệm Cỏ Thơm), nhà văn Lê Thị Nhị (chủ nhiệm Kỷ Nguyên Mới), nhà thơ Lê Thị Ý, nhà văn Hồng Thủy, nhà thơ Lãm Thúy, bên cạnh các nhà thơ nam như Phan Khâm, Vũ Hối, Ðăng Nguyên, Hoàng Song Liêm, Cao Nguyên, nhà báo Ðào Trường Phúc (báo Phố Nhỏ). Tóm lại, phải nói là một tập hợp của nhiều bộ mặt quen thuộc và khả ái trong giới văn học nghệ thuật của vùng Thủ đô. Bên cạnh đó còn phải kể cả những khách đến từ khá xa (Baltimore) như hai ông bà Nguyễn Nghĩa và Phương, bà Thịnh Starr, bà Kim Chi, cô Quỳnh, v.v…


Trong giới truyền thông còn có Nguyễn Tự Tín của SBTN Hoa Thịnh Ðốn, hai anh chị Bùi Dương Liêm của Truyền Hình VN Hoa Thịnh Ðốn, hay cả anh Chu Lynh của Câu Lạc Bộ Làm Phim Tài liệu.


Buổi họp mặt ra mắt được ghi nhận là rất thành công, ấm cúng, và trong một không khí văn nghệ hoàn toàn khác với những buổi ra mắt sách bình thường.

Giới thiệu Thương mại: Công ty chuyển tiền Hoa Phát

 


 


Mai Hoàng


 



 


Hoa Phát chuyển tiền tại tiểu bang Minnesota, tuy khiêm tốn nằm trong thương xá Kim Hưng thuộc thành phố St. Paul và một văn phòng trên đường Nicollet thuộc thành phố Minneapolis.










Nguyễn Hoa, Ca sĩ Khánh Ly và Nguyễn Phát.


Nhưng đây chỉ là 2 chi nhánh của một công ty có nhiều đặc điểm trong ngành chuyển tiền của người Việt ở Hoa kỳ.


Trong buổi tiếp xúc với anh Nguyễn Phát, chủ nhân công ty Hoa Phát, nhân chuyến du hành từ California đến Minnesota vào hôm 25 tháng 5 năm 2012. Người viết xin được thuật lại buổi mạn đàm với chủ nhân công ty Hoa Phát về lịch sử, những khó khăn trong công việc và cả sự hiểu lầm cần đính chính cũng như nghĩa vụ phục vụ đồng hương Việt Nam của công ty.


Ðược biết công ty Hoa Phát thành lập vào năm 1981 nhằm mục đích chuyển quà cho đồng hương Việt Nam tại California. Ðến năm 1988 công ty nới rộng thêm việc chuyển tiền. Khi Mỹ-Việt thiết lập bang giao vào năm 1997 thì Hoa Phát là công ty đầu tiên và duy nhất được họp thức hóa cả hai chính phủ Hoa kỳ và Việt Nam.


Theo ông Phát: “Chúng tôi rất hãnh diện rằng Hoa Phát là công ty duy nhất có giấy phép hành nghề của nhiều tiểu bang, liên bang Hoa kỳ và Việt Nam.” Cũng chính vì điểm này mà Hoa Phát đã gặp nhiều khó khăn trong các thủ tục giấy tờ cũng như các sự cạnh tranh từ những công ty thuộc người Do Thái hoặc các công ty Mỹ khác.










Nhà văn Tô Kiều Phương, sĩ quan Phan Tấn Ngưu và Nguyễn Phát.


Khi được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép thì bị một số người cạnh tranh gán cho là có liên hệ với Việt Cộng. Ông Phát cho biết: “Tôi phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì không hề có liên hệ gì với chính phủ cộng sản. Nhưng khi làm ăn thì phải xin giấy tờ của cả chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam như nhiều công ty Mỹ khác. Do đó bảo rằng đây là ‘công ty kinh tài cho cộng sản’ là hoàn toàn không đúng sự thật.”


Ông Phát cũng cho biết qua về chủ trương của công ty là “cung cấp dịch vụ chuyển tiền và quà về Việt Nam nhanh chóng nhất, an toàn nhất và lệ phí thấp nhất cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại.” Nhờ vào giấy phép của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ nên Hoa Phát là công ty có thẩm quyền trực tiếp giải quyết khi có vấn đề thất thoát mà thông thường những công ty khác phải qua sự khiếu nại gián tiếp của những công ty chính liên hệ. Hiện tại công ty Hoa Phát có trên 28 chi nhánh trong các tiểu bang có đông người Việt cư ngụ như CA, CO, FL, GA, LA, MN, MO, TX, WA, v.v…










Nguyễn Phát và anh em Biệt Ðộng Quân.

 


-Ðịa chỉ văn phòng trung ương:


Hoa Phát


9393 Bolsa Avenue, Suite #A , Westminster, CA 92683


 


-Chi nhánh Minnesota:


*Hoa Phát ST.Paul


455 University Ave., St. Paul, MN 55103


ÐT: 651-222-3434


*Hoa Phát Minneapolis


2626 Nicollet Ave., MPLS, MN 55408


ÐT: 612-870-1976


 


www.goitien.com


Toll Free: 1800-531-6363

GOLDEN NEST

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tự truyện

         


Phạm Bá Hoa


 


Thưa quí vị, quí bạn,


Là một quân nhân dù trên cổ không còn mang “tấm thẻ bài” ghi tên Phạm Bá Hoa, loại máu O, số quân 50A/400.005, tôi xin góp phần ôn lại chuyện hôm qua về quân đội mà tôi đã phục vụ 20 năm 11 tháng 18 ngày.


Ôn lại chuyện hôm qua, không phải để hoài niệm hay luyến tiếc bất cứ điều gì, mà để xác định Việt Nam Cộng Hòa thật sự là một chế độ phục vụ quốc gia dân tộc, để khẳng định một lập trường chính trị của bản thân, để góp phần un đúc ý chí của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào dấn thân thực hiện hay góp phần dân chủ hóa chế độ chính trị trên quê hương Việt Nam.


Trong bài này, xin quí vị quí bạn, vui lòng nhìn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa như thể Một Con Người, và vui lòng nghe “Người đó tự truyện.”


Xin bắt đầu.


 


Kính chào quí bạn, những “tế bào” đã tạo nên “Tôi.”


“Tôi bị bức tử” cách nay 37 năm, nhưng cứ vào mùa hè oi bức, quí bạn đã cùng nhau tổ chức “cúng giỗ Tôi” với những nghi thức quân sự trong những điều kiện mà quí bạn có được. Lễ hội trang nghiêm đó, có tên gọi “Ngày Quân Lực.” Vậy là quí bạn vẫn nhớ đến Tôi. Ðiều đó Tôi biết, và Tôi rất xúc động! Vì vậy mà Tôi thấy cần phải tâm sự đôi điều với quí bạn về bản thân Tôi, bản thân “một con người” có tuổi đời quá trẻ, nhưng Tôi có sức mạnh của một lịch sử hào hùng, với dũng khí của một dân tộc vẻ vang, và xông pha trận mạc bằng lý tưởng tự do dân chủ. Những tưởng, mình sẽ góp phần quan trọng đạt đến mục tiêu bảo vệ và phát triển quốc gia, mà trong đó mọi người được sống trong chế độ dân chủ tự do, được tôn trọng các quyền sống, bao gồm quyền mưu tìm hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, và quê hương Việt Nam sẽ trở nên hùng mạnh.


Tôi luôn giữ cho mình niềm hãnh diện về điều Tôi nghĩ. Bởi, Tôi vững tin đất nước thân yêu của chúng ta, thể nào cũng đạt đến đài vinh quang bằng sức sống của mình, sức sống của một dân tộc đạo nghĩa và hiếu hòa, cầu tiến và nhẫn nại, luôn luôn đặt tổ quốc lên trên mọi tổ chức cũng như mọi quyền lợi khác.


Và cuộc đời của Tôi bắt đầu như thế này…


“Tôi” được sinh ra trong một hoàn cảnh khác thường so với “những đứa bạn xa xôi” của Tôi, và cái chết tức tưởi của tôi cũng chẳng giống ai trên cái cõi đời này. Cha mẹ Tôi đều là người Việt Nam, hoàn toàn Việt Nam. Trong người Tôi là dòng máu Việt Nam, hoàn toàn Việt Nam. Nhưng người “cho phép Tôi trở thành bào thai” lại ở cách xa cha mẹ Tôi 7 múi giờ về phía tây trên quả địa cầu, đó là nước Pháp. Lúc bấy giờ là đầu trung tuần tháng 5 năm 1950, Quốc Hội Pháp thông qua dự luật thành lập một quân đội cho quốc gia Việt Nam với quân số 60.000 người. Nhưng mãi 2 năm sau, một văn kiện của Quốc Trưởng Bảo Ðại, Tôi mới được chánh thức chào đời tại Sài Gòn, thủ đô nước Việt Nam thống nhất. Vị ký văn kiện cho Tôi chào đời được ví như “cha tôi.” Hôm ấy là ngày 1 tháng 5 năm 1952. “Mẹ tôi’’ là Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng Tham Mưu Trưởng. Ngôi nhà đầu tiên của Tôi tọa lạc trên đại lộ Trần Hưng Ðạo, Quận 5, Sài Gòn. Trong khai sanh ghi Tên tôi là “Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam.”


Tôi xin nhắc lại đôi nét về lịch sử cận đại nước ta, như để giải thích với quí bạn khi Tôi dùng chữ “thủ đô nước Việt Nam thống nhất” mà Tôi nói ở trên. Năm 1858, Việt Nam ta bị thực dân Pháp xâm lăng và cai trị. Họ chia nước ta như là 3 quốc gia nhỏ mà họ gọi: Nam Kỳ là thuộc địa, Trung Kỳ với Bắc Kỳ là bảo hộ. Nhưng cốt lõi của chính sách cai trị, dù tên gọi như thế nào thì cả ba Kỳ đều là thuộc địa.


Trong thế giới chiến tranh lần thứ 2 (1939-1945), vào thượng tuần tháng 3 năm 1945, quân Nhật đảo chánh quân Pháp tại Việt Nam. Ðầu tháng 5 năm 1945, Ðức quốc xã đầu hàng quân Ðồng Minh chấm dứt chiến tranh vùng Châu Âu, và Nhật Bản đầu hàng hiệp chủng quốc Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh vùng Châu Á Thái Bình Dương từ ngày 15/8/1945. Quân đội Anh được trao trách nhiệm giải giới quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở xuống phía nam, quân Trung Hoa của Thống Chế Tưởng Giới Thạch giải giới từ vĩ tuyến 16 trở lên phía bắc. Thực dân Pháp đã theo chân quân đội Anh quay lại chiếm Việt Nam. Ðầu tiên là Sài Gòn, rồi các tỉnh đồng bằng Cửu Long. Lúc ấy, các đảng chính trị khuynh hướng quốc gia dân tộc, quá tin vào ông Hồ Chí Minh -Chủ tịch đảng cộng sản- nên bị ông Hồ giành lấy chánh quyền và loại trừ hầu hết những nhân vật cao cấp của các đảng chính trị nói trên, sau đó ông Hồ đứng ra thương thuyết với Pháp, nhưng thương thuyết không thành. Thế là hai bên -thực dân Pháp và Việt Minh cộng sản- đánh nhau từ trung tuần tháng 12 năm 1946.


 


1950-1954, giai đoạn hình thành


 


Khi Pháp bị sa lầy trong cuộc chiến với cộng sản Việt Nam, chánh phủ Pháp thực hiện chính sách đẩy người Việt không cộng sản nhập cuộc đánh nhau với người Việt cộng sản, bằng cách thành lập quân đội cho quốc gia Việt Nam. Trong bối cảnh đó, cựu hoàng Bảo Ðại và các đảng chính trị quốc gia cùng thân hào nhân sĩ, vận động cho một nước Việt Nam thống nhất và độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp. Hạ tuần tháng 4 năm 1949, một hội nghị với khoảng 2.000 người tham dự mà một phần ba trong số đó là Pháp kiều có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam. Hội nghị đồng thuận bãi bỏ chế độ thuộc địa, nước Việt Nam là một quốc gia thống nhất. Và Quốc Hội Pháp đã phê chuẩn quyết định của hội nghị. Ðó cũng là lúc cựu hoàng Bảo Ðại về nhận chức Quốc Trưởng.


Việc thành lập một quân đội cho quốc gia Việt Nam, xuất phát từ quyền lợi của nước Pháp thực dân. Ðiều đó chắc không bạn nào nhầm lẫn. Và rất có thể vì vậy mà có bạn thắc mắc; “Tại sao cựu hoàng và các đảng chính trị lại tham gia vào chính sách đó của Pháp?”


Rõ ràng là “giữa thực dân Pháp với Việt Minh cộng sản, chẳng bên nào vì tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Tôi suy đoán là những nhà chính trị khuynh hướng quốc gia của chúng ta, khi đứng giữa hai kẻ xấu mà phải chọn một, phải chọn kẻ xấu ít. Giữa Pháp với Việt Minh cộng sản, các vị đành tựa vào Pháp, tức là kẻ xấu ít, để diệt Việt Minh cộng sản là kẻ xấu nhiều, về sau sẽ tương kế tựu kế đẩy Pháp ra khỏi Việt Nam.” Riêng “bản thân Tôi,” Tôi cám ơn nhận định và hành động của quí vị ấy, vì từ đó mà Tôi có mặt trên cõi đời này.


Trong khi trên chiến trường, hoạt động quân sự của Việt minh cộng sản, với sự yểm trợ tối đa của Trung Hoa cộng sản, làm cho bộ tư lệnh viễn chinh Pháp ngày càng bối rối bởi những trận đánh với cấp bộ đại đoàn, một loại đơn vị chiến thuật trên cấp trung đoàn nhưng dưới cấp sư đoàn. Một căn cứ kiên cố bậc nhất của Pháp tại chiến trường Ðông Dương với hơn 12.000 quân trú phòng, được xây dựng trong vùng lòng chảo Ðiện Biên Phủ, gần biên giới Lào. Mục tiêu là nhử các đơn vị lớn của Việt minh cộng sản đến để Pháp dùng hỏa lực pháo binh và không quân tiêu diệt. Nhưng, sau 3 tháng đánh nhau dữ dội với những tổn thất nặng nề cho cả hai bên, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân trú phòng Pháp đã đầu hàng. Và sự kiện này đã dẫn đến Hiệp Ðịnh đình chiến ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Genève, Thụy Sĩ.


Hiệp định đó không có chữ ký của Việt Nam và Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ, dưới Quốc Trưởng Bảo Ðại có chánh phủ do Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm lãnh đạo. Biết bao vấn đề khó khăn khi đất nước chỉ còn lại từ vĩ tuyến 17 trở xuống, trong đó công tác định cư cho gần một triệu đồng bào miền Bắc chạy nạn cộng sản vào Nam, là một trong những mục tiêu lớn của chánh phủ mới nhận trách nhiệm (7/7/1954) hai tuần lễ trước ngày ký Hiệp Ðịnh Genève.


Về phần Tôi. “Cơ thể Tôi” vào cuối giai đoạn 1950-1954, được xem là giai đoạn hình thành, có đến 200,000 tế bào – xin hiểu mỗi tế bào là một quân nhân – nhưng Tôi hãy còn là “một thiếu nhi” cả về tổ chức, trang bị, nhất là về mặt chỉ huy và chiến đấu. Có thể vì vậy mà anh bạn Hoa Kỳ nhận giúp gia tăng dinh dưỡng cho Tôi sớm trưởng thành các mặt, để Tôi đủ khả năng bảo vệ quốc gia trước khi thằng thanh niên cộng sản miền Bắc tràn xuống tấn công, trong mục tiêu chiến lược của cộng sản thế giới là biến các quốc gia vùng Ðông Nam Á Châu trở thành cộng sản, mà bước đầu là nó cướp nhà Tôi – tức Quốc Gia Việt Nam- Tôi nói “có thể,” chớ nói cho đúng là anh bạn Hoa Kỳ nhắm vào mục tiêu chiến lược của anh ta. Giúp Tôi ngăn chận “thằng thanh niên” miền bắc, con bài chủ lực của gia đình nó có cái tên là “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,” cũng có nghĩa là Tôi giúp anh bạn Hoa Kỳ ngăn chận “ nó với anh em bạn bè nhà nó tràn xuống chiếm nhà Tôi và nhà của bạn bè hàng xóm Tôi” nữa. Bởi vì “các nhà hàng xóm” của Tôi – tức Thái Lan, Singapore, Phi Luật Tân – cũng là bạn bè thân thiết của anh bạn Mỹ vừa giàu vừa mạnh, nên đứng ra làm anh hùng giúp đỡ những bạn vừa nghèo vừa yếu. Cái hào hiệp của anh bạn Mỹ cũng nhằm tìm kiếm thế lực chung quanh đấy thôi. Ðiều đó có nghĩa là anh bạn Hoa Kỳ không phải hoàn toàn chỉ vì Tôi mà giúp Tôi đâu nhé. “Có qua có lại” mà.


Dưới đây là những “cơ bắp chánh” của Tôi, mà quí bạn là những thành viên trong đó:


Lục Quân, có: Hai trường đào tạo sĩ quan và một trung tâm huấn luyện đào tạo chiến binh. 67 tiểu đoàn Bộ Binh. 1 liên đoàn Nhẩy Dù gồm 5 tiểu đoàn. 1 trung đoàn Thiết Giáp. 5 tiểu đoàn Pháo Binh. 6 đại đội Truyền Tin. 6 đại đội Công Binh. Và 6 đại đội Quân Vận.


Không Quân, là một trong ba hệ cơ bắp quan trọng nhất của Tôi, nhưng lớn hơn Tôi 1 tuổi. Trong quân chủng này “2 Phi Ðoàn Quan Sát Trợ Chiến” trang bị phi cơ Morane. Ngay trước cuối năm 1954, nhận thêm 39 phi cơ quan sát và phi cơ vận tải do Mỹ viện trợ ngang qua trung gian của Pháp.


Hải Quân. Cũng là một hệ cơ bắp quan trọng khác của cơ thể Tôi. Lớn hơn Tôi 2 tháng tuổi. Quân chủng này có “3 Hải Ðoàn Xung Phong” trang bị loại giang đỉnh LCM và LCVP. Ngoài ra còn có 3 Liên Ðoàn Tuần Giang và một lực lượng com-măng-đô. Tuy không thuộc hải quân, nhưng khi chuyển vào Nam thì sáp nhập vào một tổ chức có tên là “Hải Quân Bộ Binh.” Binh chủng này là tiền thân của “Thủy Quân Lục Chiến,” chào đời đầu tháng 5 năm 1955.


 


1955-1967, giai đoạn phát triển


 


Hạ tuần tháng 10 năm 1955, sau cuộc trưng cầu ý dân với kết quả Quốc Trưởng Bảo Ðại bị truất phế, Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm tuyên bố “Việt Nam là một nước Cộng Hòa,” gọi ngắn gọn là “Việt Nam Cộng Hòa” và ông trở thành Tổng Thống. Cũng từ đây, khai sanh của tôi ghi là “Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa.”


Một kế hoạch giúp Tôi phát triển từ những cơ bắp nhỏ, rời rạc, trở thành những đơn vị trong một hệ thống tổ chức lớn hơn, chặt chẽ hơn, thống nhất trang bị, thống nhất chỉ huy, thống nhất huấn luyện. Tuy đã đình chiến, nhưng mãi đến đầu tháng 7 năm 1955, “cái đầu” Tôi mới được phép điều khiển toàn bộ các cơ bắp của mình, tức Bộ Tổng Tham Mưu chỉ huy toàn thể quân đội.


Tháng 3 năm 1956, khi người lính viễn chinh cuối cùng của Pháp rời khỏi Việt Nam, Bộ Tổng Tham Mưu dọn đến ngôi nhà bề thế hơn, khang trang hơn, tọa lạc gần cổng vào phi trường Tân Sơn Nhất. Trước mặt là đường Võ Tánh nối dài, sau lưng là đường Võ Di Nguy. Trước cửa nhà Tôi có tấm bảng thật lớn, với dòng chữ “trại Trần Hưng Ðạo,” tức Bộ Tổng Tham Mưu Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa.


Vậy là, trang sử nước Việt Nam thuộc địa của Pháp, được khép lại từ đây.


Vào cuối năm 1967, con người Tôi gồm cái đầu -tức Bộ Tổng Tham Mưu – hệ thần kinh chính – tức Bộ Tư Lệnh Quân Khu – và tứ chi – tức các đại đơn vị – phát triển gần như hoàn chỉnh, và được trông thấy như sau:      


Lục Quân. Vào năm 1956 có 4 Sư Ðoàn Dã Chiến và 6 Sư Ðoàn Khinh Chiến. Ðến cuối năm 1959, 10 Sư Ðoàn này tổ chức lại thành 7 Sư Ðoàn Bộ Binh với quân số mỗi sư đoàn là 10.500 người, nhiều gần bằng 2 lần quân số sư đoàn khinh chiến. Trong tổ chức cơ hữu của mỗi Sư Ðoàn, đều có các đơn vị Công Binh, Pháo Binh, Thiết Giáp. Những năm sau đó, thành lập thêm 3 Sư Ðoàn Bộ Binh là; Sư Ðoàn 9, Sư Ðoàn 18, và Sư Ðoàn 25. Cộng chung là 10 sư đoàn. Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn I, II, III, và IV, lần lượt chào đời sau các Sư Ðoàn, trách nhiệm an ninh toàn lãnh thổ. Vào cuối giai đoạn 1955-1967, Nhẩy Dù và Thủy Quân Lục Chiến được phát triển lên cấp Sư Ðoàn. Binh chủng Biệt Ðộng Quân thành lập năm 1960 với cấp Ðại Ðội, đã phát triển lên cấp Tiểu Ðoàn. Binh chủng Lực Lượng Ðặc Biệt cũng được thành lập những năm cuối giai đoạn, để hoạt động dọc biên giới Việt Nam-Cam Bốt, Việt Nam-Lào. Binh chủng Thiết Giáp có 4 Trung Ðoàn Kỵ Binh biệt lập, trang bị Thiết Vận Xa M113, M114, và chiến xa M41. Trong khi binh chủng Pháo Binh có 11 tiểu đoàn 105 ly và 1 tiểu đoàn 155 ly biệt lập.


Không Quân. Ðến năm 1958, có 3 Căn Cứ Trợ Lực Không Quân tại Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, và Nha Trang, với 7 Phi Ðoàn gồm; khu trục, liên lạc, vận tải, trực thăng, và phi đoàn đặc vụ. Ðến cuối năm 1964, nhận khá nhiều phi cơ khu trục AD6, trực thăng H34, và các loại khác. Trong khi các đơn vị tác chiến và yểm trợ tác chiến, phát triển lên cấp Không Ðoàn tại mỗi Vùng lãnh thổ quân sự, với phiên hiệu các Không Ðoàn như sau: Không Ðoàn 41 tại Ðà Nẵng. Không Ðoàn 62 tại Plei Ku. Không Ðoàn 23 tại Biên Hòa. Không Ðoàn 33 tại Tân Sơn Nhất. Và Không Ðoàn 74 tại Cần Thơ.


Năm cuối của giai đoạn tức năm 1967, Không Quân có 1 phi đoàn khu trục được trang bị phản lực cơ F5. Phiên hiệu của các đơn vị xếp thành 3 số. Theo đó, số hàng trăm để chỉ công dụng của đơn vị, như: Số 1 là phi đoàn liên lạc, số 2 là trực thăng, số 3 là đặc vụ, số 4 là vận tải, số 5 là khu trục, số 7 là quan sát, số 8 là hỏa long, và số 9 là huấn luyện. (không thấy nói đến số 6)


Hải Quân. Năm 1955, quân chủng này có một lực lượng tác chiến với 24 chiến hạm, hơn 110 chiến đỉnh, trong tổ chức 5 Hải Ðoàn, và 1 Hải Lực. Năm 1959, Lữ Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến tách ra khỏi Hải Quân và trở thành lực lượng tổng trừ bị. Từ năm 1956 đến 1967, đã tiếp nhận viện trợ từ Hoa Kỳ gồm 40 chiến hạm, và 193 chiến đỉnh.


Vào cuối giai đoạn 1955-1967, Tôi trở thành một thanh niên với đầy đủ cơ cấu một con người. Hệ thần kinh đã phát triển. Vũ khí trong tay tôi, phần lớn sản xuất từ đệ nhị thế chiến, chỉ một vài loại được xem là mới. Nửa đầu năm 1964, “ba má Tôi” tức Trung Tướng Nguyễn Khánh với chức năng Quốc Trưởng kiêm Thủ Tướng, và Trung Tướng Trần Thiện Khiêm với chức Tổng Trưởng Quốc Phòng kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Lực, đã lên án thế vì khai sanh, sửa tên tôi một chữ, thành “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.” Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, gồm: Hải Quân, Lục Quân, Không Quân, và Ðịa Phương Quân & Nghĩa Quân.


Tôi đã đánh nhau nhiều lần với thằng thanh niên miền Bắc có cái tên “quân đội nhân dân.” Cha hắn biết hành động lén đẩy hắn vào “nhà Tôi” tức Việt Nam Cộng Hòa để đánh cướp là vi phạm Hiệp Ðịnh đình chiến, nên cha hắn “may cho hắn một cái áo” ở tiệm may vùng biên giới Việt Nam-Cam Bốt hồi cuối năm 1960. Cái áo có dòng chữ “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam.” Hắn vội vàng trùm cái áo đó lên người rồi gây sự tùm lum, làm cho một số nhân vật ngoại quốc vì quyền lợi riêng tư mà có thiện cảm với cộng sản, cho là anh em Tôi trong nhà đánh nhau. Nhưng vải áo của hắn là loại vải thưa, nên nhiều nhân vật khác đều thấy và biết rõ hắn là “quân đội nhân dân” từ miền Bắc xâm nhập vào đánh chiếm ngôi nhà của tổ tiên Tôi, mà Tôi và bà con họ hàng Tôi có trách nhiệm gìn giữ. Do đó mà các anh bạn hàng xóm là Hoa Kỳ, Ðại Hàn, Úc Ðại Lợi, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tân Tây Lan, có cả anh bạn Trung Hoa Dân Quốc nữa, cùng đến tiếp tay ngăn chận không cho hắn cướp nhà Tôi.


 


1968-1975, giai đoạn phát triển cao điểm


 


Mở đầu giai đoạn này là tên thanh niên miền Bắc đánh lén Tôi ngay trong đêm 30 Tết Mậu Thân đầu năm 1968. Tuy hắn được ông nội hắn là Liên Bang Xô Viết và ông ngoại hắn là Trung Hoa cộng sản cung cấp vũ khí mới, nhưng hắn đã bị Tôi đánh trả quyết liệt làm hắn lảo đảo lủi chạy về rừng và nằm liệt cả năm mới hoàn hồn.


Vì hắn có vũ khí mới nên anh bạn Mỹ đồng ý cung cấp cho Tôi những vũ khí thuộc thế hệ mới, gọi là “chương trình tối tân hóa quân dụng.” Ðầu tiên là lực lượng tổng trừ bị, dần dần đến toàn bộ chủ lực quân. Chương trình trang bị diễn tiến tốt đẹp, và Tôi đánh thằng thanh niên miền Bắc ngất ngư trong trận chiến mùa hè năm 1972 mà báo chí gọi là “mùa hè đỏ lửa.” Nhưng, đùng một cái, nhà anh bạn Mỹ có phong trào phản chiến mạnh, làm lung lay chiếc ghế của Ba anh ta -tức Tổng Thống Hoa Kỳ- nên anh ta phải rút về nước dưới một văn kiện quốc tế nghe rất lịch sự ký tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, và một văn kiện quốc nội nghe rất chối tai là “Việt Nam Hóa Chiến Tranh.”


Tại sao là “Việt Nam Hóa Chiến Tranh?” Chính Tôi đã đánh nhau với thằng “thanh niên miền Bắc” ngay từ hiệp định đình chiến Genève năm 1954 mà. Tuy là đình chiến, nhưng cha mẹ ông bà nhà nó -khi kéo nhau ra Bắc- đã giấu nó lại trong đất nhà Tôi, và nó cứ đập phá nhà cửa Tôi, bắt giết dòng họ Tôi nên Tôi phải đánh trả nó chớ có phải Tôi qua nhà nó -trên đất Bắc- gây sự với nó đâu. Khi nó được dòng họ nội ngoại chú bác nhà nó, tức Nga Sô, Trung quốc, và các nước cộng sản Ðông Âu, giúp nó ăn cướp nhà Tôi, các bạn xa xôi đến tiếp tay với Tôi chớ đâu phải thay Tôi để đánh nó. Rõ ràng là Tôi vẫn đánh với nó. Các bạn ấy cũng đánh nó. Cho nên tức không chịu được! Nhưng nhìn lại mình, nhất là nhìn lại “cha mẹ tôi” -tức Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Ðại Tướng Cao Văn Viên- không thấy lên tiếng cãi lý gì với anh bạn chơi trội kiểu ấy. Ðành vậy thôi, nhưng tức vẫn tức!


Khi rời Việt Nam, anh bạn Mỹ để lại cho Tôi hầu hết các loại dụng cụ chiến tranh mà anh ta đang sử dụng, vì chuyên chở về bên kia bờ Thái Bình Dương tính ra phí tổn có thể cao hơn trị giá số lượng quân dụng đó, với lại nó cũng thuộc vào “hàng đã dùng rồi” chớ có mới mẻ gì đâu. Vì vậy, trong cách nhìn nào đó, chương trình tối tân hóa quân dụng cho Tôi, chưa chắc bạn Tôi là người hoàn toàn tốt với Tôi đâu. Nhưng dù sao thì Tôi cũng phải “phát triển một cách thần tốc” để có khả năng lấp vào khoảng trống mà các bạn đó về nước, bằng cách gia tăng thêm quân số, đẩy mạnh huấn luyện, tổ chức thêm các đơn vị, để kịp tiếp nhận dụng cụ trang bị. Trọng tâm là phát triển Hải Quân và Không Quân, kế đến là Pháo Binh và Thiết Giáp.


Tính đến đầu năm 1975, con người Tôi như dưới đây:


Cơ quan trung ương. Bộ Tổng Tham Mưu với đầy đủ các cơ quan, binh chủng, và binh sở trong hệ thống quản trị hành chánh, nhân viên, huấn luyện, chiến tranh chính trị, tiếp vận. Riêng ngành Tiếp Vận có khả năng sửa chữa và tân trang toàn bộ quân dụng chung do Lục Quân Công Xưởng cùng với các Căn Cứ Quân Nhu, Công Binh, Ðạn Dược, Truyền Tin, Tồn Trữ Sửa Chữa Dù, và các Trung Tâm Bảo Toàn quân dụng trách nhiệm. Quân dụng chung, là những loại quân dụng trang bị cho Lục Quân nhưng Hải Quân và Không Quân có sử dụng.


Lục Quân. Cơ quan chỉ huy, tác chiến, và yểm trợ tác chiến, có: 4 Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn và các đơn vị yểm trợ trực thuộc. 11 Sư Ðoàn Bộ Binh, kể cả Sư Ðoàn 3 Bộ Binh thành lập tháng 10 năm 1971. 1 Sư Ðoàn Nhẩy Dù. 1 Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến. 1 Liên Ðoàn Biệt Cách Dù. Hơn 20 Liên Ðoàn Biệt Ðộng Quân. 4 Lữ Ðoàn Kỵ Binh Thiết Giáp. Lực Lượng Lôi Hổ và Biệt Hải. Các đơn vị Pháo Binh và Phòng Không. Và lực lượng Ðịa Phương Quân Nghĩa Quân chiếm khoảng 500.000, tức một nửa quân số. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Sư Ðoàn 106 Biệt Ðộng Quân được thành lập gấp rút để phòng thủ Phú Lâm, cửa ngõ vào thủ đô Sài Gòn từ hướng tây nam.


Không Quân, với quân số hơn 60,000, tổ chức tổng quát gồm: 1 Bộ Tư Lệnh Quân Chủng với đầy đủ các cơ quan chuyên môn và binh sở yểm trợ. 5 Sư Ðoàn tác chiến. 1 Sư Ðoàn vận tải. Và 1 Không Ðoàn Tân Trang Chế Tạo. Chỉ trong năm 1973, tiếp nhận hơn 900 phi cơ, gồm: 560 trực thăng, 230 khu trục, 100 vận tải, và các loại khác. Trong tổ chức 6 Sư đoàn không quân, có số lượng các phi đoàn như sau: 20 phi đoàn khu trục trang bị khoảng 550 phi cơ. 23 phi đoàn trực thăng trang bị khoảng 1000 phi cơ. 8 phi đoàn quan sát trang bị khoảng 200 phi cơ. 9 phi đoàn vận tải trang bị khoảng 150 phi cơ. Và 4 phi đoàn hỏa long trang bị phi cơ AC119 nhưng không rõ số lượng. Ngoài ra còn có các Phi Ðoàn đặc biệt khác.


Hải Quân. Cùng nhịp phát triển với quân chủng Lục Quân và Không Quân, đầu năm 1969, Hải Quân tiếp nhận tàu chiến từ 5 Giang Ðoàn của Hải Quân Hoa Kỳ. Với quân số hơn 40.000, ngoài các đơn vị yểm trợ hành chánh, nhân viên, huấn luyện, tiếp vận, và Hải Quân Công Xưởng, Hải Quân tổ chức 3 lực lượng tác chiến, là; Hành Quân Lưu Ðộng Sông với 14 Giang Ðoàn trang bị khoảng 260 chiến đỉnh. Hành Quân Lưu Ðộng biển với 1 Hạm Ðội trang bị tuần dương hạm, hộ tống hạm, khu trục hạm, tuần duyên hạm, giang pháo hạm, trợ chiến hạm, dương vận hạm, hải vận hạm, và giang vận hạm. Các Lực Lượng Ðặc Nhiệm 211 Thủy Bộ với 6 Giang Ðoàn, 212 Tuần Thám với 12 Giang Ðoàn, 214 Trung Ương với 6 Giang Ðoàn, và Liên Ðoàn Người Nhái. Trong tài liệu không thấy nói đến Lực Lượng Ðặc Nhiệm 213 mà trong thực tế dường như có đơn vị này.


***


Thưa quí bạn, những tế bào đã tạo nên Tôi.


Tôi không tin định mệnh, nhưng nếu có định mệnh thì phải chăng định mệnh đã đưa kẻ thù của dân tộc đến trước mặt Tôi?


Ðó là lúc quân đội cộng sản bao quanh thủ đô Sài Gòn. Nó là “một thanh niên” lớn hơn Tôi 7 tuổi, vì quân đội cộng sản thành lập năm 1945. Hắn được lãnh đạo bởi ông Hồ Chí Minh, một người mà khi sống trên đất Pháp và đất Nga, đã cố tình thay đổi hệ thần kinh với những “gen” hiền hòa đạo nghĩa của dân tộc Việt trong đầu ông ta, bằng hệ thần kinh với những “gen” tàn bạo thời Mông Cổ xâm lăng cai trị một phần Âu Á, cộng với “gen” độc tài sắt máu của Liên Xô nhất là thời Stalin. Ngôn từ chính trị ngày nay gọi đó là bản chất độc tài, tàn bạo, và dối trá. Dưới người đó là một nhóm thuộc hạ tức bộ chính trị cộng sản, thực hiện bản chất của ông ta, bản chất độc tài, và luôn luôn dối trá ngay cả bản thân họ, thì đâu có ai dưới quyền họ mà tránh được. Vì vậy mà nó bị ngập chìm trong bản chất lừa dối một cách tinh vi của nhóm người kia, để nó tưởng nó là anh hùng cứu nước cứu dân và nó trở nên hung hăng khát máu.


Nó sẵn sàng đánh Tôi ngay trong gian nhà chánh của Tôi, tức thủ đô Sài Gòn. Tôi đã sẵn sàng đánh lại nó. Những cơ bắp có trách nhiệm cung cấp thức ăn nước uống với súng đạn cho Tôi, tức ngành Tiếp Vận đã dự trữ trong thủ đô và vùng đồng bằng Cửu Long, đủ cho Tôi đánh với nó sau 30 ngày mới cần tiếp tế. Tôi nghĩ là rất có thể có nhiều bạn chưa rõ lắm về sức mạnh của Tôi lúc bấy giờ. Xin thưa rằng, Tôi có đến : Hơn 2 triệu cánh tay, tức hơn 1 triệu quân. Gần 2 triệu khẩu súng cầm tay. 1,200 xe chạy xích kể cả chiến xa M48. Hơn 1,000 khẩu đại bác từ 105 và 155 ly xe kéo đến đại bác 175 ly cơ động. 40.000 xe chạy bánh. 1.600 chiến hạm chiến đỉnh. Và hơn 2.000 phi cơ các loại từ cánh quạt, trực thăng, đến phản lực.


Tôi có một hệ thống quân trường, đào tạo từ anh chiến binh đến vị lãnh đạo chỉ huy cấp Sư Ðoàn Quân Ðoàn, chuyên viên các ngành chuyên môn, và toàn bộ sĩ quan tham mưu. Tôi có 1 trung tâm điện toán quản trị con người, 3 trung tâm điện toán quản trị quân dụng, và 1 trung tâm điện toán quản trị tài chánh. Tôi có một hệ thống quân y từ Trung Ương đến tận cấp Quận với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe toàn cơ thể Tôi.


Tôi đã đánh và đánh thắng nó nhiều trận lừng danh, đặc biệt là Tết Mậu Thân 1968 và Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972.


Vậy mà bây giờ, tôi không được đánh nó, vì “cha mẹ cũ” của Tôi là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Ðại Tướng Cao Văn Viên đã cao bay xa chạy rồi, đến “cha mới” của Tôi là Tổng Thống Dương Văn Minh, đã ra lệnh trên hệ thống truyền thanh bảo Tôi:


Không được đánh nó! Phải buông súng xuống! Và giao súng cho nó!


Quí bạn nghĩ xem, còn nỗi đau nào cao hơn nỗi đau của Tôi nữa đây! Và nỗi đau này đã chồng lên nỗi đau đang day dứt, bởi một phần hệ thần kinh của Tôi -tức những vị lãnh đạo có quân có quyền trong tay- đã bỏ lại hằng chục ngàn, hằng trăm ngàn, thậm chí hằng triệu tế bào để chạy khỏi quê hương trước khi nó đến. Chắc quí bạn không ai là không nhớ rằng, một số thần kinh chính -tức 5 vị Tướng và hằng trăm sĩ quan các cấp trong nhóm hệ thần kinh còn lại của Tôi – đã tuẫn tiết, làm cho Tôi vô cùng ngưỡng mộ và cảm phục. Chính nhờ lòng dũng cảm cao cả đó, giúp Tôi khôi phục được lòng hãnh diện của mình đối với những anh bạn đã một thời giúp Tôi ngăn chận kẻ cướp. Tôi không hổ thẹn với tổ tiên, không hổ thẹn với hồn thiêng sông núi Việt Nam, và nhất là không hổ thẹn với tất cả những tế bào của Tôi đã hi sinh đến giây phút cuối cùng trên khắp các trận tuyến, từ quân sự, chính trị, đến kinh tế, văn hóa xã hội! Nếu không, Tôi sẽ tủi nhục biết dường nào! Và hành động đó, tiếp tục soi sáng thêm dòng lịch sử oai hùng của tổ quốc, tiếp tục nâng cao thêm tinh thần bất khuất của những anh hùng dân tộc “thành mất chết theo thành.” Ðó, chính là ánh sáng của chính nghĩa quốc gia dân tộc mà chiến sĩ và toàn dân đã dốc lòng phụng sự, và sẽ không bao giờ ngưng nghỉ nếu như dân tộc Việt Nam chưa được sống trong một xã hội dân chủ pháp trị theo nguyện vọng toàn dân.


Tôi là một thanh niên 23 tuổi, nhưng Tôi có một sức mạnh phi thường, một tinh thần chiến đấu dũng cảm mà lâu nay, thằng thanh niên miền Bắc – tức quân đội cộng sản- rất ngại đánh nhau với Tôi, trong khi nó sẵn sàng chấp nhận đánh nhau với anh bạn Mỹ cho dù anh bạn Mỹ rất mạnh về hỏa lực, “chỉ vì anh bạn Mỹ hiểu nó không bằng tôi hiểu nó.” Nhưng mà, lệnh là lệnh!


Lệnh bắt Tôi phải buông súng!


Lệnh bắt Tôi phải giao súng cho nó, mà nó là kẻ thù của dân tộc!


Ôi!… Vậy là, Tôi bị bức tử rồi các bạn ơi!


Tôi chết, nhưng những tế bào của Tôi không thể chết.


Trước khi nhắm mắt lìa đời, Tôi gởi lại lời trăng trối: “Thứ nhất. Các bạn hãy cùng nhau góp sức hỗ trợ công cuộc dân chủ hóa Việt Nam, để huy động toàn lực xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do, một dân tộc ấm no hạnh phúc đúng với nguyện vọng người dân.Thứ hai. Tôi muốn những tế bào của Tôi không hành động trả thù kẻ địch, vì cuối cùng, tất cả chúng ta đều là người Việt Nam.Nhưng đối với tất cả thành viên Bộ Chính Trị CSVN từ khóa I đến khóa đương nhiệm phải truy tố họ ra tòa, vì họ là những người có toàn quyền hoạch định và điều khiển thực hiện chính sách độc tài tàn bạo, đẩy dân tộc vào thảm cảnh tàn khốc trong nửa cuối thế kỷ 20 mà đến nay vẫn còn tiếp tục…”


Chúc quí bạn an lành, thực hiện tròn vẹn bổn phận những Công Dân Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sẽ theo dõi và soi sáng… cho quí bạn.


Vĩnh… b.. i.. ệ… t….!!!


Houston, tháng 6 năm 2004.


Duyệt lại ngày 15 tháng 4, 2012

New York đề nghị cấm bán nước ngọt quá 16 oz

 


NEW YORK (AP) – Thị trưởng New York đề nghị cấm bán các loại nước ngọt cỡ một ly cối tại các nhà hàng, tiệm to go và rạp chiếu bóng, với nỗ lực nhằm chống nạn mập phì.









Ly đựng nước ngọt đủ kích thước và số đường tương ứng để cạnh mỗi ly được trưng bày trong cuộc họp báo ở New York hôm Thứ Năm. Thị Trưởng Michael Bloomberd đề nghị cấm bán ly lớn hơn 16 ounce tại các nhà hàng, tiệm to go và rạp chiếu bóng. (Hình: AP/Richard Drew)


Ông Michael Bloomberg hôm Thứ Năm nói: “Dân số mập phì đang gia tăng vùn vụt và rằng chúng ta phải có hành động nào đó.”


Ðề nghị này giới hạn nước ngọt chứa trên 25 calorie mỗi 8 ounce, sẽ không được bán với số lượng quá 16 ounce. Ðược biết một lon Coke cỡ 12 ounce có chứa đến 140 calorie.


Ðề nghị này đánh dấu việc lần đầu tiên có một thành phố ở Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp vào lượng đường tiêu thụ của dân chúng. Giới chức New York hy vọng chính quyền ở các nơi khác cũng sẽ áp dụng tương tự.


Hãng Coca Cola phản bác rằng sự chọn lựa là quyền của người dân trong thành phố và hy vọng dân chúng ở New York sẽ chống lại.


Ðề nghị này đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Hội Ðồng Y Tế thành phố, được xem sẽ thông qua vì các thành viên đều do thị trưởng bổ nhiệm. Nếu đồng ý lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ Tháng Ba, cơ sở nào vi phạm sẽ bị phạt $300. (TP)

Thêm một phụ nữ tự thiêu tại Tây Tạng

 


An ninh bắt giữ hàng trăm người, chặn du khách


BẮC KINH (AP) – Một bà mẹ Tây Tạng có ba con vừa tự thiêu trưa ngày Thứ Tư để phản đối chính sách cai trị của nhà cầm quyền Trung Quốc, trong khi lực lượng an ninh chính phủ bắt giữ hàng trăm người tiếp theo vụ hai nhà sư tự thiêu bên ngoài ngôi chùa chính ở Tây Tạng tuần qua.










Một người Tây Tạng lưu vong tham dự lễ thắp nến ở Dharmsala, Ấn Ðộ, hôm Thứ Năm, để tỏ tình đoàn kết với người Tây Tạng tự thiêu trong nước. (Hình: AP Photo/Tsering Topgyal)


Người phụ nữ này tên Rechok, 33 tuổi, đã tự thiêu bên ngoài một ngôi chùa Tây Tạng, theo tin của tổ chức tranh đấu Tây Tạng Tự Do (Free Tibet) và đài phát thanh RFA hôm Thứ Năm.


Các nguồn tin này cho hay người phụ nữ nói trên chết tại chỗ và xác đang được giữ tại chùa để hỏa táng.


Nguồn tin từ đài phát thanh RFA cho hay các đơn vi công an và quân đội Trung Quốc ồ ạt đổ vào thủ phủ Lhasa của Tây Tạng sau khi xảy ra vụ hai nhà sư tự thiêu trước cửa ngôi chùa nổi tiếng Jokhang.


Du khách và người đi hành hương đang bị giữ ở các địa điểm bên ngoài thành phố, những người không phải là cư dân Tây Tạng đều bị trục xuất.


Ðây là vụ tự thiêu lần thứ 35 của người Tây Tạng từ Tháng Ba năm ngoái để gây sự chú ý của dư luận thế giới về sự đàn áp của chính quyền Bắc Kinh với Phật Giáo Tây Tạng và cũng để đòi hỏi nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng hiện đang lưu vong, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, được trở về nơi này.


Nhà cầm quyền Trung Quốc chỉ xác nhận một số trong các vụ tự thiêu xảy ra ở quốc gia này. (V.Giang)

Khu Dân Sinh, một thuở Sài Gòn

 


 


Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


Trước 30 tháng 4, 1975, Khu Dân Sinh là một địa chỉ mà hầu hết dân Sài Gòn đều quen thuộc, ghi nhớ và lui tới thường xuyên.










Lối vào khu Dân Sinh từ đường Yersin. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Ðây là một trung tâm buôn bán, đặc biệt là đồ “lạc xon” và quần áo cũ; trung tâm vui chơi giải trí: rạp chiếu phim, quán bi-da, banh bàn, máy đánh bạc trẻ em,… các quán bar, quán ăn… và rạp chiếu phim thường trực, gọi là “cinéma permanent.”


Có thể xem Khu Dân Sinh là một Passages Eden bình dân của Sài Gòn.


Diện tích mặt bằng Khu Dân Sinh khá lớn rộng, 4 con đường bao quanh: Yersin-Nguyễn Công Trứ-Ký Con-Nguyễn Văn Sâm (bây giờ là đường Nguyễn Thái Bình). Lối vào Khu Dân Sinh, mặt trước ở đường Yersin, mặt sau ở đường Nguyễn Công Trứ.


Sau 30 tháng 4, Khu Dân Sinh mang biển hiệu là Chợ Dân Sinh; sự thay đổi này thật đúng với hiện trạng của nó: Khu Dân Sinh bây giờ chỉ là một cái chợ buôn bán hàng hóa, không còn là Khu Dân Sinh với những sinh hoạt như thuở trước.


Khu Dân Sinh thuở trước in đậm trong ký ức một thời học trò ở Sài Gòn. Thuở ấy chúng tôi là học sinh trường trung học Chu Văn An, vẫn thường “cúp cua” để rủ các bạn thân học tại trường Nguyễn Văn Khuê, vào Khu Dân Sinh xem chiếu phim “cinéma permanent.”


Trường trung học tư thục Nguyễn Văn Khuê (sau đổi tên là trường Bồ Ðề) chỉ cách Khu Dân Sinh chừng vài trăm mét. Cũng giống rạp chiếu phim Eden ở giữa những lối hành lang nên gọi là Passages Eden; rạp chiếu phim Dân Sinh cũng ở trung tâm của khu này.


Chúng tôi không bỏ sót một phim Mỹ nào. Rạp chiếu phim Dân Sinh thường chiếu phim cao bồi miền Viễn Tây Hoa Kỳ – phim Western, với những người hùng cưỡi ngựa phi nước đại, bắn súng bằng cả hai tay, và phim tình cảm Ấn Ðộ rất cảm động, làm người xem rơi nước mắt; thỉnh thoảng rạp có trình diễn tuồng cải lương.


Bây giờ hồi tưởng, còn nhớ lại được cả cảm xúc hồi hộp khi xem phim cao bồi miền Viễn Tây Hoa Kỳ, trong rạp chiếu phim của Khu Dân Sinh, có máy lạnh mát rượi giữa Sài Gòn oi bức.


Người bạn của chúng tôi còn nhắc nhở: “Cậu có nhớ những lúc có pha đấu súng, người hùng rút súng nhanh như chớp, hạ gục đối phương rồi quay súng rất điệu nghệ; thì bọn học trò – gần như hầu hết khán giả trong rạp lúc đó là học trò – chúng mình đứng cả lên vỗ tay, những chiếc ghế gỗ bật lên rào rào, nghe thật phấn khích… Lại mỗi khi đang chiếu bị đứt phim, màn ảnh hiện lên hai chữ ‘Cáo lỗi’, hoặc để thay than cho máy chạy phim, màn ảnh hiện lên dòng chữ ‘Tạm nghỉ 5 phút để thay than’, mình nhớ mãi chả thế nào quên được…”


Học trò trốn học hay ngày nghỉ, vào chơi ở Khu Dân Sinh, không xem chiếu phim thì đá banh bàn; hoặc chơi đánh bạc trẻ em. Những cái máy đánh bạc trẻ em ấy, vừa nhả tiền keng cho người thắng điểm, vừa chớp tắt ánh đèn ngó thật linh động, vui mắt.


Thuở đó, chúng tôi được nghe nhiều người lớn tuổi nói: Thời ông Bảy Viễn tung hoành, chính tại Khu Dân Sinh này là một trong những sòng bài bạc lớn nhất Sài Gòn-Chợ Lớn. Lên học bậc đại học rồi, chúng tôi cũng vẫn lui tới Khu Dân Sinh; thường là để mua quần áo cũ, bây giờ gọi là đồ si-đa. Với giá rất rẻ, chúng tôi có thể mua được những chiếc áo sơ-mi ca-rô đủ kiểu đủ màu của Mỹ-quốc-viện-trợ, rất đúng điệu học sinh cao bồi mặc áo sơ-mi ca-rô, như câu hát nhái theo nhạc điệu một bài ca thịnh hành đương thời.


Ngay cả lúc đã gia nhập quân đội, chúng tôi cũng thường vào Khu Dân Sinh mỗi khi có dịp. Ở đây, những quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thích vận quân phục đẹp, có thể mua những chiếc áo “treillis” bốn túi; những đôi botte-de-saut chính hiệu của quân đội Hoa Kỳ, gọi là giày MAP; và nón lưỡi trai nhà binh cũng chính hiệu Hoa Kỳ sản xuất.


Khu Dân Sinh bây giờ không thể gợi dậy những hình ảnh của Khu Dân Sinh thuở trước, chỉ là cái chợ như biển hiệu của nó, dù hiện nay trong Khu Dân Sinh cũng có sạp hàng bán đồ “lạc-xon”; tuy nhiên không có sạp hàng chuyên doanh đồ si đa nữa, vì bây giờ thứ hàng này bày bán ở bất cứ chỗ nào, cả trong và ngoài thành phố.










Khu Dân Sinh nhìn từ đường Nguyễn Công Trứ, quận 1. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Những sạp hàng ở mặt tiền chợ Dân Sinh, trên đường Yersin, đa số hàng hóa là các thiết bị hàn-cắt, đồ sắt, và các mặt hàng kim khí điện máy. Chúng tôi nhận thấy, chợ Dân Sinh là nơi tập trung các mặt hàng nói trên, kinh doanh theo chiều hướng của cả khu vực rộng lớn, nối dài trên các đường phố lân cận.


Bây giờ Khu Dân Sinh không còn là một đặc điểm của Sài Gòn; trở thành một trung tâm buôn bán như các trung tâm buôn bán khác, đã được lập nên vô số ở khắp nơi của thành phố. Lứa tuổi học trò hôm nay ở Sài Gòn không có được niềm vui từ những trò chơi giải trí như thuở trước.


Người bạn của chúng tôi còn giữ được vài tờ “Programme,” trong đó có tờ nền màu xanh chữ đen, in hình tài tử Henry Fonda với hai tay hai khẩu súng. Người bạn đã lưu giữ tờ chương trình này khi xem chiếu phim Dũng Sĩ Với Ðôi Súng Bá Vàng (L’homme aux colt d’or) tại rạp Dân Sinh trong Khu Dân Sinh, cách đây đã hơn nửa thế kỷ.

Các loại khí trong y khoa Ðông Phương (tiếp theo)

 


Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


 


LTS. Bác Sĩ Ðặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Ðông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự Hội Ðồng State Board về Châm cứu và Ðông dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Ðông dược và muốn góp ý cho kho tàng Ðông dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ tại điện thoại: (714) 531-8229 hoặc email: [email protected].


 


Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên khí là gì? Những hoạt động và điều động của nguyên khí trong con người. Kỳ này chúng ta tiếp tục tìm hiểu có bao nhiêu loại khí và sự hoạt động của các loại khí này như thế nào?


Theo YKÐP, cơ thể con người có nhiều loại khí, mỗi loại có một nhiệm vụ riêng của nó, phối hợp với từng hoạt động hay đặc biệt từng phần trong cơ thể, thường YKÐP nhấn mạnh tới khí ở trung tâm cơ thể. Sau đây là những loại khí chính:


 


1. Tạng phủ khí


Nhiệm vụ chính của từng tạng phủ cũng được phân phối và săn sóc bởi tạng phủ khí. Mỗi tạng phủ đều nhận những loại khí riêng, có những hoạt động và tính chất riêng của từng tạng phủ đó. Khi YKÐP nói tới tâm khí hay phế khí, phần căn bản của khí giống nhau, nhưng sự hoạt động và liên hệ với tâm thì khác biệt trong sự hoạt động khi liên hệ với phế khí. Tâm và phế điều động khác nhau phụ thuộc vào tính chất của khí.


Thí dụ: Phế khí liên quan với khí chính trong cơ thể con người. Tỳ khí liên quan tới khí ở trung tiêu và liên quan tới bao tử khí do sự tiêu hóa thức ăn mà có, thận khí được xác định là cấu tạo bởi tiên thiên khí, sản xuất tinh.


YKÐP nhìn các tạng phủ trong cơ thể con người như một bức tranh, thường lấy biểu tượng là bức tranh thủy mạc, có núi, có sông lượn quanh, có cây cối xanh tươi, hài hòa và sống động. Nhìn vào bức tranh này, chúng ta thấy có một đời sống yêm đềm, trật tự và an vui không bệnh hoạn. Ðối chiếu với con người, thì y lý cũng đặt trên nền tạng đó và nhận biết những tạng phủ làm việc hợp nhất với nhau và cùng một nền tảng căn bản. Công việc chính của những tạng phủ này là duy trì sự hoạt động như: Tồn trữ, chuyển hóa, tiêu thụ, lên xuống và vào ra trong sự hài hòa, và nhờ đó cơ thể mạnh khỏe và quân bình.


Khái niệm về mạnh khỏe rất giản dị. YKÐP không coi mạnh khỏe như sự đo lường thông thường trong các phương pháp chữa trị khác. Sức khỏe không phải số lượng mang vào như hóa chất trong máu và nước tiểu v.v… Ðối với y khoa hiện tại, sức khỏe được phân tích tùy thuộc vào bệnh tật, điều này rất phức tạp, cũng như xây một lâu đài cần phải đầy đủ những vật liệu. Sức khỏe đối với YKÐP là sự quân bình và không có dấu hiệu nào bất thường. Ý niệm về tạo hóa (hay đạo là con đường quân bình và hài hòa). Cái điều này có thể nói tới nhưng không phải là tạo hóa, mà là dược liệu. Sự hài hòa rất đơn giản và bình thường, điều này nói lên sự đầy đủ, chẳng hạn như: “Phổi hài hòa trong điều hòa nhịp thở” ngoài ra những chi tiết khác không cần thiết.


 


2. Kinh lạc khí


Kinh lạc khí là một phần của y lý Ðông Phương, là những đường kinh, đường đi của khí qua những tạng phủ và từng phần trong cơ thể, điều chỉnh và hài hòa những hoạt động.


Nguyên khí di động và hoạt động trong tổng thể được gọi là kinh lạc khí. Kinh lạc khí bắt đầu chu kỳ từ phế coi như khí vào từ đây. Cũng như khí do tiêu hóa thức ăn uống trong bao tử, phối hợp với tỳ và đưa lên phế. Tại phế, khí của hai nguồn này phân phối toàn thân và kinh lạc tùy theo sự đòi hỏi. Bắt đầu với điểm đầu tiên là khí vào kinh phế và điểm cuối cùng của phế là điểm đâu tiên vào kinh đại trường, v.v…


 


3. Dinh dưỡng khí


Khí này không ở một chỗ, mà di chuyển theo huyết. Di chuyển theo hai loại chính; dinh dưỡng khí di chuyển trong kinh lạc và huyết quản; vệ khí di chuyển giữa da và thịt trong mô dưới da.


“Con người nhận khí từ thức ăn, khí vào bao tử, truyền lên phế và vào ngũ tạng và lục phủ, và nhờ vậy chúng có thể nhận được khí. Thanh khí của đồ ăn gọi là dinh dưỡng khí, Phần ít thanh khí gọi là vệ khí. Dinh dưỡng khí ở giữa kinh lạc và huyết quản, và vệ khí thì ở ngoài chúng.”


Dinh dưỡng khí di động trong huyết quản, nó hoạt động giúp chuyển hóa những thức ăn thành những thanh khí đi nuôi dưỡng cơ thể.


 


4. Tôn khí


Tôn khí là chỗ chứa khí ở ngực, gọi là bể của khí. Theo nội kinh “Khí này tụ tại ngực, đi tới cổ họng, nối kết với tim, và điều hòa nhịp thở.” Nhiệm vụ chính là giúp điều hòa nhịp thở và nhịp đập của tim và vì vậy nó nối kết với phổi và tim, liên quan tới sức mạnh của khí để tạo nhịp thở bình thương, tạo tiếng nói, nhịp đập của tim và sự di chuyển của máu, tất cả đều liên quan tới khí ở ngực hay còn gọi là tôn khí.


 


5. Tiên thiên khí


Theo YKÐP trước khi bà mẹ thụ thai và thai nhi phát triển, cơ thể của mẹ phải hài hòa. Hai kinh đặc biệt là huyết quản và lạc mạch sẽ được hoạt đông và cuống rốn được hình thành, và rồi chỉ có khí tiên thiên là thích hợp để bà mẹ đón nhận. Sau khi sinh, khí tiên thiên chấm dứt làm việc, và từ đó đứa trẻ bắt đầu lấy khí từ không khí do chúng hít thở, do tiêu hóa thức ăn và uống tạo thành, là khí hậu thiên.


Khí này điều hành tất cả những hoạt động trong cơ thể “luôn vận hành máu và vận chuyển những tinh dịch trong da và thịt, khớp xương và xốp xương, bảo dưỡng chức năng tiêu hóa, mồ hôi và nước tiểu, v.v…”


 


6. Vệ khí (Hệ miễn nhiễm)


Ðây là một loại khí có trách nhiệm bảo vệ và chống lại tà khí hay những vi trùng, vi khuẩn từ ngoài tấn công vào cơ thể, phần lớn là dương khí trong cơ thể con người. Nó di chuyển từ ngực, trung tiêu và di động giữa da và bắp thịt. Khí này điều hòa hạch mồ hôi, các lỗ chân lông, giữ cho da tươi nhuận, bảo vệ da và tóc.


Vệ khí còn hỗ trợ cho hậu thiên khí, và cũng giống như hậu thiên khí, vệ khí được thành lập do tiêu hóa thức ăn và uống trong dạ dầy(vị), lá lách (tỳ) và phân phối chúng tới những phần tận cùng của cơ thể. Trong khí hậu thiên, khí được thanh lọc từ những phần tử thanh nhất, còn vệ khí là những phần tử còn thô kệch do tiêu hóa sản xuất, bởi vì những phần tử này chưa được mịn màng, và do đó nó không thể thẩm thấu vào kinh lạc, nhưng nó có thể lưu động dưới da.


Vệ khí là một loại khí rất mạnh mẽ của dồ ăn và thức uống, nó trơn trượt, sắc bén, trôi nổi, cấp thiết. Nó không thể vào kinh lạc và mạch lạc nhưng có thể di động giữa da và thịt, bốc thành hơi nước trong hoành cách mô và tỏa ra khắp ngực và bụng.


Vệ khí làm ấm và tươi nhuận phần dưới da, điều động lỗ chân lông đóng mở, nuôi vùng giữa da và thịt. Nhưng trách nhiệm quan trọng nhất của nó là bảo vệ cơ thể khi tà khí tấn công từ bên ngoài vào. Thí dụ: Phong hàn xâm nhập cơ thể. Nó sẽ gặp sự chống đối bằng cách vệ khí tạo ra sự ấp áp và đưa tới hiện tượng bị nóng đầu, mồ hôi sẽ ra và sốt sẽ giảm, sự xâm nhập bị đẩy lui. Còn nếu sự xâm nhập thành công, bệnh nhân sẽ là nạn nhân của bệnh tật.


Khi vệ khí yếu thầm vào dười da, kinh lạc sẽ trở nên trống rỗng, di chuyển của đồ ăn bị trở ngại, bất thường, da và thịt không còn được nuôi dưỡng, bệnh nhân có thể trở nên đau khổ về đau nhức.


Ngoài ra vệ khí cứ 24 giờ thì hoàn tất 50 chu kỳ trong cơ thể con người, 25 chu kỳ song song với kinh dương ban ngày, và 25 chu kỳ song song với kinh âm ban đêm. Khi nó di chuyển qua những đường kinh trong ngày như đại trường, vị (bao tử), tam tiêu, mật, tiểu trường và bàng quang. Cũng giống như vậy, thời gian về đêm khi nó di chuyên qua những kinh âm như thận, tim, phổi, gan và cuối cùng là tỳ (lá lách).


Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học, có nhiều thành phần góp vào sự hoạt động hệ thống miễn nhiễm của con người. Những thành phần chính là da, màng nhầy, tủy xương, bạch huyết và tuyến giáp trạng. Những phần tử này là hệ thống màng lưới bảo vệ cơ thể chống những tà khí từ ngoài xâm nhập vào.


Thành trì đầu tiên chống lại bệnh tật và nhiễm độc là da, màng nhầy của hệ thống hô hấp, nó là cái bẫy những phần tử độc hại trước khi chúng có thể xâm nhập cơ thể. Sự bảo vệ này như một bức tường bảo vệ và quân bình bên trong hệ thống miễn nhiễm.


Thành trì thứ hai là quản lý những phần tử vi ti trong cơ thể, nơi đây hệ miễn nhiễm sẽ tìm ra và tiêu diệt những phần tử xâm nhập.


Thành trì thứ ba bảo vệ là hệ thống bạch huyết, có nhiệm vụ quét sạch máu và hạch để nó có thể di chuyển trong cơ thể và loại bỏ những độc hại trước khi chúng có cơ hội gia tăng hoạt động.


Xem vậy, YKÐP đã có hơn ba ngàn năm qua, lúc khoa học còn thô sơ mà đã biết được những loại khí và hoạt động của từng loại khí trong từng tạng phủ và những loại khí này mạnh yếu tùy thuộc vào những tang phủ của từng cá nhân là một điểm son.


Một khi định dược tạng phủ nào suy yếu, người thầy thuốc có thể cho thuốc bổ hay tả để giúp cho tạng phủ trở lại bình thường.Khi chúng trở lại hoạt động bình thường, thì cơ thể là một người thầy thuốc hay nhất để cân bằng và duy trì sức khỏe, mà không cần phải dùng thuốc bổ, đôi khi không cần thiết mà bắt thận phải làm việc quá tải, đưa tới sự suy thận và cơ thể.

Những ‘giấc mơ hoa’

 


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


 


LTS. Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Các tin tức trong mục này và nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài New Saigon Radio 1480AM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 trong chương trình Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật với Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Ngoài ra, Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng còn có mục “Ðiểm Tin Sức Khỏe” mỗi Thứ Sáu trên tuần báo Việt Tide.


 


Hỏi:


Em là người rất “nghiêm chỉnh,” nhưng thỉnh thoảng lại ngủ mơ thấy chuyện trăng hoa này nọ rồi bị xuất tinh, và cảm thấy rất sung sướng (dù em không muốn), như là đang “làm thiệt” vậy.


Như vậy là ngoại tình trong tư tưởng, rất là có tội với bà xã, có phải không? Và việc này có làm cho yếu sinh lý hoặc sau này bị bất lực không? Làm sao để đừng bị như vậy (với người không phải là vợ mình) nữa?


(“Người Nghiêm Chỉnh”)


 


Xin cho biết nguyên nhân của mộng tinh. Có một lần tôi mơ thấy với “người trong mộng” của mình, và cảm thấy rất sung sướng. Có cách nào để gặp lại những giấc mơ này hay không?


(“Một người thích mộng mơ”)


 


Có một phụ nữ hình như rất thích tôi, và tôi lại không ưa cổ. Vậy mà tôi lại cứ mơ thấy đang làm “chuyện yêu đương” với cổ, và lại có cảm giác thinh thích, thiệt là kỳ quá. Tôi phải làm sao để tránh chuyện kỳ quái này?


 


Ðáp:


Ngủ mơ thấy “chuyện này nọ” rồi xuất tinh, có người gọi là mộng tinh, có người (chắc là “dân lính”) gọi là “bắn máy bay” (chắc vì thấy đang ngủ mà “súng ống” cứ chĩa lên trời “bắn” loạn xạ); tiếng Anh gọi là “nocturnal emission,” “nocturnal ejaculation,” “wet dream,” vân vân, cho đến nay, được đại đa số các nhà nghiên cứu cho là một hiện tượng sinh lý bình thường.


Ðây là hiện tượng mà người trải qua nó có thể (nhớ lại là) mơ thấy mình đang giao hợp, rồi tỉnh dậy trong lúc xuất tinh và cảm thấy cực khoái (orgasm). Hiện tượng này cũng có thể xảy ra khi mình không (nhớ lại là đang) mơ.


Những “giấc mơ ướt át” (wet dreams) này thường xảy ra ở tuổi dậy thì hơn. Tuy nhiên, đàn ông không ở tuổi dậy thì và ngay cả đàn bà cũng có thể trải qua những kinh nghiệm này. Một số nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 90 phần trăm đàn ông và khoảng 37 phần trăm phụ nữ thỉnh thoảng gặp những “đêm ướt át” này. Có người gặp thường hơn, có người gặp ít hơn, có người không bao giờ trải qua kinh nghiệm này. Tuy nhiên, tất cả đều là (sự đa dạng của) bình thường.


Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là một cách để cơ thể giải quyết nhu cầu tình dục. Do đó, khi ta giao hợp, hoặc thủ dâm thường xuyên hơn, thì hiện tượng này sẽ ít xảy ra hơn. (Do đó, có thể là bớt “nghiêm chỉnh” (với vợ – dĩ nhiên) một chút, để “xả” nhu cầu tình dục, hi vọng, có thể giúp đỡ phần nào cho “Người Nghiêm Chỉnh” – và vợ). Tuy nhiên, không ai có thể bảo đảm rằng đây (thủ dâm hoặc giao hợp thường xuyên hơn) là cách “chữa trị” hiệu quả hoàn toàn cho chứng mộng tinh này.


Cũng có người cho rằng mộng tinh là cách cơ thể (nam giới) thải bỏ tinh dịch và tinh trùng cũ, để có chỗ chứa tinh dịch và tinh trùng mới, khiến cho “đội quân tinh trùng” luôn mạnh khỏe, giúp cho khi “hữu sự” ta sẽ dễ có con hơn, vì có sẵn những tinh trùng mới và khỏe kết hợp với trứng.


Ở phụ nữ, hiện tượng này ít xảy ra hơn. Và khi xảy ra, thường thì người đó chỉ cảm thấy cảm giác cực khoái. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra hiện tượng giống như xuất tinh ở đàn ông. Có người cho rằng chất dịch tiết ra trong trường hợp này, là do bọng đái bị thiếu kiểm soát lúc đó, và đây chỉ giống như là són tiểu. Tuy nhiên, có nhà nghiên cứu về tình dục đã phân chất chất dịch này ở phụ nữ, và thấy rằng nó tiết ra bởi một tuyến có cùng chức năng với nhiếp hộ tuyến (còn gọi là tiền liệt tuyến – prostate gland, tuyến sản xuất ra tinh dịch) ở đàn ông, gọi là tuyến Skene (Skene’s glands), nằm bên trong niệu đạo (urethra) của phụ nữ.


Những giấc mơ “lãng mạn” dẫn đến cực khoái xảy ra dù ta có muốn hay không.


Một số chuyên gia cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy rằng ta đang thiếu thốn tình dục hoặc không thỏa mãn lắm với những “gì” mình đang có.


Những giấc mơ tình dục này có thể có vẻ bình thường, hoặc đôi khi có vẻ quái đản. Ví dụ như (?may mắn) thấy “này nọ” với “người trong mộng,” hoặc (?thiếu may mắn) với một con khỉ đột, hoặc (?thiếu may mắn hơn) với người mà mình (vẫn nghĩ là) thù ghét, hận nhất trên đời, vân vân.


Tóm lại, dù muốn hay không, ai cũng có thể trải qua những “giấc mơ hoa” này. Dù là thường gặp hơn ở tuổi dậy thì và ở nam giới, những người cao tuổi hơn và phụ nữ cũng có thể gặp những giấc mơ này. Cho tới nay, theo đại đa số các nhà nghiên cứu về vấn đề này, dù không bao giờ gặp, hay gặp nhiều hơn người khác, dù là đang trẻ tuổi hay lớn tuổi, đang có bạn tình hay không, tất cả đều là (sự đa dạng của) bình thường.


Do đó, ta không nên và không cần lo lắng về chuyện này.


Cho đến nay, hình như chưa có ai nghiên cứu (ra được) xem làm sao để gặp lại những giấc mơ này thường hơn.


Thân mến


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


nguyentranhoang.com


Hội thảo “Một số vấn đề sức khỏe thường gặp ở người trung niên và lớn tuổi”


Diễn giả: Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


Thời gian: 2 PM-4 PM, Chủ Nhật, 3 Tháng Sáu


Ðịa điểm: Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Ste. 222, Westminster, CA 92683

Ðếm một vòng số doanh thu các phim qua cuối tuần nghỉ lễ Memorial Day

 


HOLLYWOOD (AP) – Coi bộ hai chàng tài tử mặc những bộ đồ lớn thời trang đã đánh gục các vai “anh hùng” trong số đếm doanh thu từ các phòng vé tại các rạp xi nê.









Tài tử Will Smith, một trong hai diễn viên chính của phim “Men In Black 3.” (Hình: Mark Thompson/Getty Images)


Thật vậy hai anh chàng tài tử Will Smith và Tommy Lee Jones trong cuốn phim “Men In Black 3” tạm dịch là “Những Người Ðàn Ông Trong Bộ Cánh Màu Ðen 3” đã nhảy lên hàng số 1 qua kết quả “đong đo đếm” được của cuối tuần dịp lễ “Memorial Day” với con số doanh thu là $55 triệu đô la trên toàn quốc từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật.


Cú “độn” tuyệt vời để mang phim “Avengers” lên hàng thứ hai cũng được xem là đáng nói đến.


Avengers đã mang về $37 triệu đô la chỉ trong vòng 3 ngày cuối tuần, con số này đã giúp cho sự nhảy vọt doanh thu trên toàn quốc lên đến $514 triệu đô la, trở thành cuốn phim đứng hàng thứ tư trong bảng 5 cuốn phim dẫn đầu hiện nay với số doanh thu đạt gần nửa tỷ đô la.


Nhà phân phối Sony dự đoán nếu qua ngày thứ hai, phim “Men In Black 3” sẽ thu về $70 triệu đô la trên toàn nước Mỹ và $202 triệu đô la trên toàn thế giới.


Cuốn phim do hãng Universal sản xuất “Battle Ship” hiện nay là hạng thứ 3 trong cuối tuần thứ hai kể từ khi cuốn phim chính thức trình chiếu, phim này mang về $10.8 triệu đô la, nâng số doanh thu trên toàn quốc lên $44.3 triệu.


Trong khi đó, cuốn phim hài của hãng Paramount “The Dictator” đã mang về $9.6 triệu ở tuần lễ thứ hai, hiện đang đứng hạng thứ 4, nâng tổng số lợi tức trên toàn nước Mỹ là $41.5 triệu đô.


Còn cuốn phim kinh dị “Chernobil Diaries“đang bắt đầu bước vào số 5 với doanh thu $8 triệu đô la.


Nội dung của phim “Men In Black 3” là cuộc hội ngộ của hai chuyên viên Smith (J) và Jones (K) chống chỏi với những quái vật từ hành tinh khác đến.


Một vòng đi qua một số quốc gia trên thế giới, cuốn phim “Men In Black 3” tại Trung Quốc đạt $19.5 triệu đô, tại Nga $18.9 triệu đô, $8.5 triệu tại Nam Hàn, và $8 triệu tại Nhật Bản. (Ð.T.)

Bảo Phương, tiếng hát trở lại

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


BAKERSFIELD (NV) –Trong buổi văn nghệ thu hình của Trung Tâm Ðỗ Thanh Entertainment hôm Chủ Nhật vừa qua, tiết mục số 23 là bài hát “Rất Huế” do cô ca sĩ tên Bảo Phương trình bày, ngay sau buổi biểu diễn đó cô đã có cuộc tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt để nói về chương trình live show ra mắt CD “Rừng Chưa Thay Lá” của cô sẽ được mở màn lúc 6:30 chiều ngày Chủ Nhật, 22 tháng 7, tại nhà hàng sang trọng Panda Palace, 118 Oak St, Bakersfield, CA 93304.









Ca sĩ Bảo Phương. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Tên thật Hoàng Bảo Phương, hiện đang là cư dân của thành phố Bakersfield, “Tôi sang đến Mỹ năm 1990, tiểu bang đầu tiên tôi đặt chân đến là Pennsylvania, tôi chỉ sống ở đó một thời gian rất ngắn sau đó di chuyển sang California này ở luôn,” Hoàng Bảo Phương nói thêm: “Sau khi dời sang Cali, có cuộc thi ‘Giọng Ca Vàng’ do vũ trường Ritz tổ chức, bạn bè biết tôi đi hát nên khuyến khích tôi tham gia, kết quả tôi đoạt giải nhì ‘Tiếng Hát Khôi Nguyên’ sau đó tôi được mời cộng tác với vũ trường này trong vòng 1 năm.”


Trung tâm ca nhạc đầu tiên ca sĩ Hoàng Bảo Phương cộng tác là Hải Ðăng, cô cho biết năm 1996 tình cờ cô gặp nhạc sĩ Hoàng Cầm được ông nhận làm con nuôi, và chính nhạc sĩ Hoàng Cầm là người giới thiệu cô tham gia Trung Tâm Hải Ðăng.


Sau khi sinh hoạt với trung tâm ca nhạc Hải Ðăng, Hoàng Bảo Phương đã được trung tâm thực hiện một số các CD như: Dù Một Lời Gian Dối, Nén Hương Yêu, Nhớ Về Hội Liêm hát chung với các ca sĩ như : Thái Châu, Tuấn Vũ,Trường Vũ, Phi Nhung.


Vì lý do hoàn cảnh gia đình nên cô đã ngừng sinh hoạt văn nghệ một thời gian khoảng 10 năm, “Bây giờ sau 10 năm xa sân khấu, nhớ khán giả tôi đang bắt đầu trở lại đi hát, trung tâm hiện nay tôi đang cộng tác là Ðỗ Thanh Entertainment,” ca sĩ Bảo Phương cho biết cô đã tham gia sinh hoạt với Trung Tâm Ðỗ Thanh kể từ tác phẩm DVD số 17: Hành Trình Viễn Xứ, trong đó cô trình bày ca khúc : Chuyện Một Chiếc Cầu Ðã Gẫy, sang đến DVD 18: Trái Tim Việt Nam, bài hát cô chọn là Giã Từ Cố Ðô, và gần đây nhất chương trình đại nhạc hội thu hình cho DVD số 19: Mẹ và Những Tình Khúc Thời Chinh Chiến, lần này Bảo Phương được mời tham gia với nhạc phẩm “Rất Huế.”


Nói một chút về tác phẩm CD “Rừng Chưa Thay Lá” của cô sẽ được trình làng sắp tới: “CD ‘Rừng Chưa Thay Lá là sự khẳng định bước trở lại chính thức của tôi với khán giả, sân khấu” ca sĩ Bảo Phương tâm tình.


Nhìn chung CD “Rừng Chưa Thay Lá” gồm 10 ca khúc như Rừng Chưa Thay Lá, Một Ðời Hư Hao, Giã Từ Cố Ðô, Giấc Mộng Thiên Thu, Rất Huế, Vầng Trăng, Ngày Ấy Không Còn Xa, yêu Dân Tộc Việt Nam, Xuân Này Hoa Có Nở, Chuyện Một Chiếc Cầu Ðã Gẫy.


10 nhạc phẩm kể trên, đa số là những bài hát của các nhạc sĩ, thi sĩ Hoàng Cầm, Phạm Mạnh Cương và Trầm Tử Thiêng, Hoàng Ngọc Ẩn.


Quay trở lại với chương trình live show và ra mắt CD “Rừng Chưa Thay Lá” ngày Chủ Nhật, 22 tháng 7 tại Bakersfield, ca sĩ Bảo Phương cho biết thành phần ca sĩ tham gia gồm có: Phạm Huy Du, nd Chris, Ngọc Anh, Lâm Nhật Linh, Merie Parie.


Ban nhạc phụ họa: Lâm Ðặng band và Quốc Thắng.


Trong DVD kịch Lôi Vũ do kịch đoàn Vân Nam Thúy Uyển tổ chức, ca sĩ Hoàng Bảo Phương cũng có góp mặt với phần trình bày bài hát “Rừng Chưa Thay Lá” và nhạc phẩm cô hát chung với Phạm Huy Du: “Gặp Nhau Làm Ngơ.”


Nhà báo Lâm Tường Dũ nói về ca sĩ Bảo Phương như sau: “Cô ấy có giọng ca rất đặc biệt, đa dạng – chất giọng mượt mà, sở trường của Bảo Phương là nhạc tình ca quê hương cũng như những ca khúc hát về Huế trữ tình, lãng mạn.”


Bảo Phương nói lần đi hát trở lại này là do cha mẹ, anh chị em cũng như những bạn bè thân hữu góp ý, thúc đẩy cô rất nhiều nhờ vậy cô can đảm đứng lên “đi tiếp” và hứa hẹn sẽ tạo cho mình một hướng đi mới, nhiều hứa hẹn.

Bảo Châu, tiếng hát mới của hội quán Lạc Cầm

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


SAN FRANCISCO (NV) –“Thứ Sáu, 15 tháng 6, em sẽ góp mặt với anh Tôn Nguyễn để cùng đóng góp cho chương trình nhạc thính phòng tại hội quán Lạc Cầm” đó là lời của cô ca sĩ nhỏ Bảo Châu, người cùng hát song ca với Tôn Nguyễn trong đêm văn nghệ được mở màn lúc 8:00 tối ngày Thứ Sáu, 15 tháng 6, tại hội quán Lạc Cầm 15041 Moran St #103, Westminster CA 92683.



Ca sĩ Bảo Châu. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


“Bảo Châu là cô ca sĩ nhỏ có giọng hát tuyệt vời, chất giọng sạch sẽ, dịu dàng và tôi nghĩ nếu như bạn nghe thử một lần, rồi bạn sẽ muốn nghe tiếp tiếng hát của người ca sĩ đó thêm một lần nữa” nhạc sĩ Sĩ Dự rất chừng mực khi giới thiệu tiếng hát của Bảo Châu với nhật báo Người Việt.


Bảo Châu hiện là sinh viên năm cuối cùng ngành nha tại trường UCSF (University of San Francisco), một trong những trường đại học được đánh giá là top ten của các trường đại học về ngành y nha dược tại tiểu bang California. “Em sẽ tốt nghiệp bác sĩ nha khoa ngày 8 tháng 6 sắp tới, sau đó em tiếp tục học thêm một năm nữa, phục vụ như một bác sĩ nha khoa thực tập (General Practice Residency) tại bệnh viện Veteran (VA) ở Fresno,” Bảo Châu chia sẻ niềm vui khi cô sắp sửa trở thành một bác sĩ nha khoa sau một thời gian “dồi mài kinh sử.”


“Từ năm 2004 đến 2008 em đã từng là ca sĩ hát cho nhóm the Friend.”


“Tôi biết Bảo Châu lúc cô còn là thành viên của nhóm The Friend, Bảo Châu hát rất hay nếu không muốn nói cô có một lực hút gì đó làm mê hoặc khán giả” MC Ðại Dương, người đã từng một thời cộng tác với nhóm The Friend nói với người viết như thế.


Bảo Châu cho biết cô hát từ hồi còn đi học tiểu học rồi trung học. “Lúc em đi học ở trường elementary và High School em là thành viên của các dàn hợp xướng của nhà trường,” bởi vậy 14 tuổi cô quen biết với Vương Hương, Luân Vũ và họ kết bạn rồi Bảo Châu trở thành thành viên của nhóm lúc nào không hay.


Theo lời của Bảo Châu, từ năm 2001 đến 2004 cô tham gia ca đoàn Ngàn Khơi, từ năm 2003 đến hiện tại cô tham gia hội hiếu nhạc Việt Nam, đồng thời từ năm 2011 đến hiện tại cô còn là thành viên của hội hòa nhạc thính phòng Sài Gòn.


Chất giọng của Bảo Châu là Soprano.


“Từ khi vào trường nha UCSF thì em ngừng đi hát, kể ra cũng 4 năm rồi đấy chứ, nhưng mà ở trên này mỗi khi hội nha khoa tiệc tùng hay đại hội gì đó là họ mời em đến hát cho họ,” Bảo Châu nói thêm cô đã từng là chủ tịch (President) của Hội Sinh Viên Việt Nam tại trường UCSF năm 2011. “Năm nay thì em hết làm rồi, mình sắp ra trường nên phải nhường chỗ cho các bạn trẻ khác thôi.”


Bảo Châu kể đi học cực lắm, thời gian ngủ còn không đủƯ thì làm gì có giờ nghĩ đến chuyện đi hát, tuy vậy cô vẫn tập luyện giọng hát của mình mỗi khi có dịp.


Tháng 4 vừa rồi, sẵn dịp về thăm nhà ở quận Cam, bạn bè rủ cô đến hội quán Lạc Cầm chơi. “Ðó là lần đầu tiên em biết hội quán Lạc Cầm, lần đầu tiên em hát hò cùng với những anh chị em khác, đêm đó ai cũng hát hay cả,” cô nói tiếp: “Một tuần sau đó em trở về Orange County lại và cũng ghé chơi ở hội quán Lạc Cầm, ngay sau đêm đó anh Sĩ Dự gợi ý mời em tham gia đêm nhạc ngày 15 tháng 6 sắp tới.”


“Dòng nhạc nào là dòng nhạc Bảo Châu chuyên hát?” Câu hỏi đặt ra làm cô bé lúng túng, nhưng chỉ một phút cô trả lời nhanh: “Nhạc thính phòng hay nhạc tình êm dịu và nhạc dân ca đó anh!” cô còn cho biết thêm hai bài hát được khán giả yêu thích mỗi khi Bảo Châu cất tiếng hát đó là “Trở Về Mái Nhà Xưa” bài này cô hát bằng tiếng Việt và cả bằng tiếng Ý nữa, ca khúc thứ hai Bảo Châu rất “mặn” khi hát trên sân khấu đó là “Mười Thương” (Phạm Ðình Chương).


Nói về ngôn ngữ, Bảo Châu tiết lộ cô có khả năng nói tiếng Việt, Anh và Tây Ban Nha vì “làm nghề nha sĩ phải biết tiếng ‘Mễ’ để dễ giao tiếp với khách.”


“Trong đêm văn nghệ hát chung với anh Tôn Nguyễn, em sẽ trình bày những ca khúc được nhiều người yêu thích từ nhạc thính phòng đến dân ca miền Bắc và thậm chí có cả nhạc Mỹ nữa, nói chung phần nội dung chương trình em nghĩ sẽ đa dạng lắm.” Bảo Châu nói về phần đóng góp của cô khi hát chung với ca sĩ Tôn Nguyễn.


Ðược biết bảo Châu theo gia đình định cư Hoa Kỳ năm cô 5 tuổi, tức là còn rất bé, thế nhưng người con gái trẻ lớn lên trên đất Mỹ, học trường Mỹ mà trái tim lúc nào cũng ôm ấp tình cảm của quê hương Việt Nam, cũng yêu mến những dòng nhạc Trịnh, Phạm Duy, Phạm Ðình Chương hay Ngô Thụy Miên.


Ðó là viên ngọc quý, viên ngọc tỏa sáng đáng để các bạn trẻ noi theo.

Cải tiến nhà bằng vật dụng tiết kiệm năng lượng

 


Bạn có thể cải tiến căn nhà bằng cách thay những đồ dùng cũ bằng những thứ đủ điều kiện để được được công nhận là tiết kiệm năng lượng (được gắn dấu hiệu Energy Star).



Nhưng bỏ ra món tiền như vậy cho những đồ dùng mới thực sự có lợi hay không? Hãy khởi đầu bằng cách xem xét những máy giặt quần áo được xếp vào loại tiết kiệm năng lượng. Một máy giặt đủ điều kiện Energy Star sử dụng năng lượng ít hơn 30% và một nửa lượng nước so với một máy giặt truyền thống.


Mặt khác, hiện nay không phải chỉ có những máy giặt chất đồ ở phía trước mới giúp bạn tiết kiệm năng lượng. Có nhiều loại máy giặt khác nhau chất đồ phía trên cũng giúp bạn tiết kiệm.


Máy giặt và máy sấy quần áo là vài trong số những đồ dùng sử dụng năng lượng nhiều nhất trong nhà, do đó sử dụng năng lượng ít hơn 30% là một tiết kiệm rất lớn. Ðiều đó có nghĩa bạn sẽ thấy hóa đơn năng lượng hàng tháng của bạn sụt giảm đáng kể.


Mua một thiết bị mới tiết kiệm năng lượng có thể không thu lại được tiền mua trong tháng hoặc năm đầu tiên, nhưng nó sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc về lâu về dài. “Trung bình, một máy giặt mới đủ điều kiện được coi là Energy Star sử dụng mỗi năm 270 kwh điện và tốn $60,” theo trang web của Energy Star.


Ðối với các khu vực cần bảo tồn nước, những vụ cải thiết thiết bị này là một lợi ích thực sự. Theo EnergyStar.gov, “Một máy giặt cỡ đầy đủ được xếp vào loại Energy Star sử dụng 14 ga lông nước cho mỗi mẻ quần áo, so với 27 ga lông mà một máy tiêu chuẩn sử dụng. Như vậy bớt được 50% nước mỗi mẻ. Trong suốt cuộc đời của máy, lượng nước tiết kiệm được là 43,000 ga lông!”


Hãy tưởng tượng nếu mỗi gia đình trong một vùng dễ hạn hán có thể thân thiện với môi trường và sử dụng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng thì ảnh hưởng sẽ lớn lao như thế nào! Ðiều này sẽ giảm được một gánh nặng lớn. Nếu mọi người trên toàn quốc đều sử dụng loại máy giặt này, điều đó sẽ tương đương với việc tiết kiệm được 32 tỉ ga lông nước và hóa đơn năng lượng cá nhân tiết kiệm được khoảng $350 mỗi năm.


Nếu bạn muốn ý thức môi trường của bạn tiến thêm một bước nữa, hãy bảo đảm sử dụng các chất tẩy rửa không có mùi thơm và thuốc nhuộm. Những chất tẩy rửa này thường được quảng cáo như là loại “trong và không pha” trong những nhãn hiệu mà bạn ưa thích.


Một vài thiết bị thông dụng khác của bạn thì sao? Các tủ lạnh cũ khét tiếng là hao tốn năng lượng. Nếu bạn có một tủ lạnh từ thập niên 1980, thay thế nó sẽ tiết kiệm cho bạn khoảng $100 một năm trong các hóa đơn tiện ích. Nếu bạn có một kiểu còn cổ hơn nữa, chẳng hạn từ thập niên 1970, bạn có thể tiết kiệm được $200 một năm chỉ bằng cách thay thế nó!


Những máy rửa chén trước năm 1994 cũng làm tiêu hao năng lượng. Thay thế một trong những kiểu cũ này sẽ tiết kiệm cho bạn thêm $40 một năm.


Cuối cùng, trong khi các máy sấy quần áo không được gắn dấu hiệu “Energy Star,” bạn có thể tìm thấy những kiểu mới khoe khoang các bộ phận đo độ ẩm có thể giúp máy sấy tắt đi khi quần áo khô thay vì tiếp tục chạy.


Chỗ này bốn chục đô. Chỗ kia một trăm đô. Bạn không ngờ đã tiết kiệm được khối tiền mỗi năm. Vậy, có nên mua các thiết bị Energy Star mới hay không? Dĩ nhiên là nên.


Có lẽ quan trọng hơn cả khi bạn mua các đồ dùng mới, bạn sẽ sử dụng ít năng lượng hơn và giảm bớt gánh nặng đặt lên trái đất của chúng ta. (n.n.)

Chiều hướng tương lai: Thuê nhà và mua nhà nhỏ

 


Chưa bao giờ người ta khiêm tốn như vậy, thuê một căn chung cư là mục tiêu mà họ nhắm tới.



Ðó có thể là mục tiêu của các gia đình Mỹ cho ba năm tới, theo một cuộc nghiên cứu mới của Demand Institute thuộc Conference Board, được công bố hôm Thứ Ba tuần trước. Cuộc nghiên cứu cho thấy hầu hết người Mỹ vẫn hy vọng làm chủ một căn nhà – nhưng căn nhà đó sẽ nhỏ hơn so với những dinh cơ đồ sộ của thời địa ốc phát đạt.


Thị trường nhà đất và kỹ nghệ thế chấp liên hệ với nó đã góp phần làm cho Hoa Kỳ rơi vào cuộc Ðại Suy Thoái. Các dữ kiện cho rằng khu vực này đang xuống tới mức chót, nhưng sự hồi phục của nó vẫn không giống như sự hồi phục của những chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, theo bản báo cáo của Demand Institute, có tựa là “Bản chất thay đổi của nhu cầu nhà tại Hoa Kỳ.”


Giai đoạn đầu của sự phục hồi này sẽ được dẫn đầu bởi các bất động sản cho thuê. Những chủ nhà trong quá khứ bị mất nhà vì bị tịch thu, những người trưởng thành trẻ tuổi hiện đang sống với gia đình hoặc những người đã không tiết kiệm được một khoản tiền đặt cọc, cùng với các di dân mới, sẽ thúc đẩy nhu cầu thuê mướn thay vì mua nhà.


Kết quả là, việc xây dựng mới sẽ tập trung vào những dự án chung cư, một biến chuyển đã trở nên rõ rệt trong các dữ kiện năm 2012. Ðồng thời, những tay đầu cơ hy vọng thu lợi trong những vụ thuê nhà ngày càng nhiều sẽ mua hết những bất động sản bị bỏ trống với ý định sẽ cho mướn lại, giúp giảm bớt số cung thừa thãi khổng lồ về loại nhà hiện hữu trên thị trường.


Các gia đình ở thuê là những người có khuynh hướng làm chủ xe hơi ít hơn so với những chủ nhà (một phần vì phí tổn đậu xe) sẽ thích các chung cư nằm trong khoảng cách đi bộ tới cửa tiệm bán lẻ, trường học và nơi làm việc, hoặc các thành phố với hệ thống chuyên chở công cộng tốt. Ðiều đó sẽ làm cho một số vùng đô thị hấp dẫn hơn so với những vùng ngoại ô và nông thôn, theo cuộc nghiên cứu.


Tuy nhiên, không phải là người ta không còn muốn làm chủ căn nhà nữa, theo nhận định của bà Louise Keely, giám đốc nghiên cứu tại Demand Institute và là một trong những tác giả của nghiên cứu. Nó chỉ đơn giản là sẽ bị trì hoãn, bởi vì người tiêu thụ còn đang chỉnh đốn tài chánh của họ, và sắp xếp lại, vì nhà lớn không còn được coi là tốt nữa.


“Nhiều người mua sẽ giảm bớt các mong muốn của họ về nhà ở,” theo bản báo cáo, khi dự đoán rằng kích thước trung bình của một căn nhà được xây dựng mới sẽ thu nhỏ còn 2,150 feet vuông vào năm 2015, so với 2,500 feet vuông vào thời địa ốc phát đạt. Việc giảm kích thước nhà đã đưa cỡ nhà trở lại những mức của giữa thập niên 1990.


Không gian giảm bớt sẽ thay đổi các khuôn mẫu chi tiêu. “Hầu như mọi kỹ nghệ đối diện với người tiêu thụ sẽ cảm thấy hậu quả này khi người tiêu thụ thích ứng với những lựa chọn mới về nhà ở,” theo bản báo cáo.


Các hoạt động từng được dành cho nhà cửa sẽ là những cơ hội kinh doanh được tạo ra ở bên ngoài, bà Keely nói. Những cơ hội này bao gồm các kho chứa thương mại thay cho các tầng hầm lớn và gác xép, và trở thành hội viên của phòng tập thể dục thay vì có một phòng thể dục cá nhân ở nhà. Các nhà bán lẻ thực phẩm và sản phẩm không bền có thể thấy người mua sắm viếng thăm nhiều hơn, nhưng mỗi lần mua ít hơn bởi vì trong nhà của họ có ít tủ chứa đồ hơn.


Bà Keely cũng nói các ngân hàng có thể phát triển các sản phẩm tài chính để giúp đỡ người thuê nhà từ thuê mướn chuyển sang sở hữu. Ðó là vì, sau mọi tàn phá của khu vực nhà ở đối với nền kinh tế và tài chánh cá nhân của nhiều người tiêu thụ, việc sở hữu nhà vẫn là một mục tiêu then chốt đối với nhiều người Mỹ. Bản báo cáo nêu lên một cuộc khảo sát của viện nghiên cứu Pew cho thấy 80% những người trả lời vẫn nghĩ rằng mua một căn nhà là sự đầu tư dài hạn tốt nhất mà họ có thể làm.


Demand Institute được điều hành chung bởi Conference Board và công ty Nielsen Holdings N.V. (n.n.)

Tin mới cập nhật