Bị bắn chết khi cắn và ăn mặt một người khác

 


MIAMI (AP) Cảnh sát ở Miami hôm Thứ Bảy bắn chết một người đàn ông trần truồng, khi người này đang cắn và ăn thịt từ trên mặt của một người đàn ông khác, gần lối ra một xa lộ ở trung tâm thành phố.


Tờ Miami Herald tường thuật có nhiều tiếng súng lúc 2 giờ trưa trên lối ra từ xa lộ MacArthur Causeway, nơi gần tòa báo này. Nhân chứng khai, một phụ nữ trông thấy hai người đàn ông vật lộn nhau và ra hiệu cho một cảnh sát đang chạy qua, dừng lại.


Nhân viên cảnh sát này ra lệnh cho người đàn ông ngưng tấn công nhưng ông này không tuân lời nên bị bắn. Nhân chứng nói sau phát đạn đầu người này vẫn không buông nên bị bắn tiếp nhiều phát.


Larry Vega đi xe đạp ngang qua, trông thấy và kể lại: “Gã đó có vẻ như muốn dùng miệng để xé xác người kia ra từng mảnh. Tôi hét lên ‘ngưng lại!’ nhưng gã vẫn tiếp tục nhai ngấu nghiến.”


Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Jackson Memorial Hospital Ryder Trauma Center với vết thương rất nặng.


Javier Ortiz, phát ngôn viên của Fraternal Order of Police ở Miami nói rằng, dựa theo những thông tin nhận được, người cảnh sát này “là một anh hùng và đã cứu một mạng sống.” (TP)

Cha vợ chủ nhân Facebook là Việt gốc Hoa

 


PALO ALTO (NV) Cha của cô dâu Priscilla Chan mà Mark Zuckerberg, chủ nhân của trang mạng xã hội Facebook, vừa mới cưới hồi tuần trước, cho biết ông từng là người tị nạn Việt gốc Hoa, trước đây sống ở Việt Nam, theo tường thuật của Daily Mail.







Hai vợ chồng Priscilla Chan và Mark Zuckerberg, sáng lập viên và tổng giám đốc Facebook, trong đám cưới ở Palo Alto, California hôm 19 tháng 5. Báo Daily Mail ở Anh tiết lộ thân phụ Priscilla là người Việt gốc Hoa, tỵ nạn qua Mỹ. (Hình: AP Photo/Facebook, Allyson Magda Photography)


Napat Sriwannavit, người mua lại nhà hàng Taste of Asia của ông Dennis Chan hồi năm 2006, rồi đổi thành tiệm phở Pho & I, cho biết như trên. Sriwannavit nói:


“Ông Chan là người tốt, cư xử rất tử tế. Ông nói với tôi ông từng là người tị nạn và sống ở Việt Nam trước đây. Ông ấy là người Hoa nhưng sống ở Việt Nam.”


Cha của Priscilla đến Mỹ hồi cuối thập niên 1970. Ông và vợ dọn lên sống ở Massachusetts vào đầu thập niên 1980. Priscilla và hai em gái Elaine và Michelle đều sinh ra ở Mỹ.


Báo chí Trung Quốc tiết lộ gia đình ông Dennis Chan gốc ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.


Priscilla từng giới thiệu về gốc gác Á Châu của mình với Zuckerberg và tháng 12 năm ngoái, hai người cùng làm một chuyến về Việt Nam, rồi sang Trung Quốc hồi Tháng Ba.


Priscilla Chan, 27 tuổi, và Mark Zuckerberg, 28, là bạn lâu năm hồi học cùng trường ở Harvard và từng hẹn hò nhau trong suốt 9 năm.


Peter Swanson, 66 tuổi, giáo sư môn khoa học kiêm huấn luyện viên tennis cho Priscilla trước đây, nhận xét: “Người ta cứ nói, cô ấy lấy được Zuckerberg là quá may mắn nhưng cậu ấy lại cho cậu mới là người may mắn. Priscilla là câu chuyện của giấc mơ Mỹ Quốc trở thành sự thật. Cha mẹ cô đến Mỹ với hai bàn tay trắng và nay cô lấy một người tự mình trở thành tỉ phú. Hai bên có gì hơn nhau đâu.” (TP)

Tưởng niệm tử sĩ chiến tranh Việt Nam

 


 







WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Barack Obama (phải), Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama (trái) cùng bà Rose Mary Sabo-Brown đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến binh Việt Nam nhân ngày lễ Memorial Day ở Washington, DC. Sabo-Brown là quả phụ Hạ Sĩ Leslie H. Sabo, Jr., người được truy tặng huy chương Medal of Honor hồi đầu tháng. Tổng Thống Obama lên án nạn kỳ thị đối với cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam là “nỗi hổ thẹn của cả nước” và thề không để chuyện đó xảy ra với các cựu chiến binh. Năm nay đánh dấu 50 năm Mỹ tham chiến tại Việt Nam.(Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Con nít


Nhân Tâm


 


Chiều nay đi làm về, tui chở thằng con 8 tuổi, đi Costco mua ít đồ ăn.


Hai mẹ con đang chuẩn bị quẹo vô hàng bán đồ lạnh thì nhìn thấy một thằng nhóc chừng hơn 2 tuổi đang quỳ xuống giữa dãy hàng, khóc ré.


Tui thì kịp thấy ba má và 2 chị nó giả bộ bỏ đi, để mặc nó.


Thằng bé nằm sấp luôn ra đất, úp mặt khóc. Bo, con tui, nhìn thấy, nó có vẻ bối rối trước cảnh một đứa nhỏ như thế nằm khóc mà không có bất kỳ người lớn nào ở đó. Thế là Bo bước đến, quỳ xuống cạnh thằng nhỏ, hỏi khẽ, “Do you need help?” Tui đứng quan sát.


Thằng bé nghe thấy, ngóc đầu dậy. Hết khóc. Nó nhìn thằng Bo, ngơ ngác. Bo nhìn nó, “Do you need help?” Bo hỏi lại. Nó giơ cái tay cho thằng Bo. Bo có vẻ hơi bối rối một chút nữa, có lẽ nó cũng chưa bao giờ biết phải làm thế nào. Bo nhìn tui. Tui nói nhỏ, “Con đỡ em dậy đi.”


Bo đưa tay nắm lấy tay thằng nhỏ, vừa đỡ nó thì cũng là lúc ba thằng nhỏ quay lại.


Ðứng ngay ở đầu dãy, ba nó ngoắt “Ði.” Thế là thằng nhỏ buông tay Bo và chạy đi, trong khi ba nó đã quay lưng bước trước.


Thằng Bo nhìn theo, có vẻ yên tâm lẫn bất ngờ. Rồi lại tiếp tục theo mẹ đi mua hàng. Không nói năng gì chuyện vừa xảy ra.

Trần Văn Hương vs. Ðặng Văn Quang

 


Huy Phương/Người Việt


 









Trung Tướng Ðặng Văn Quang.
(Hình: QÐ4)

Trong thời gian Phó Tổng Thống Trần Văn Hương làm chủ tịch Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng, ông đã bổ nhiệm Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu làm phụ tá. Trong điện thư Ðại Sứ Bunker gửi bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 1 tháng 9, 1972, trong đó có ghi lời Tướng Hiếu phát biểu, khi ông nêu lên trường hợp tham nhũng của Ðại Tá Cảnh Sát PKQ, chỉ huy trưởng khối Tư Pháp, Cảnh Sát Quốc Gia, lại là người thân cận với Phụ Tá Tổng Thống Ðặng Văn Quang, mà đụng đến ông Quang là đụng đến TT Thiệu, nên phó tổng thống tỏ vẻ ái ngại không muốn tiếp tục cuộc điều tra. Một dân biểu có hành vi tham nhũng, đã được Thiếu Tướng Hiếu trình hồ sơ này lên Phó Tổng Thống Hương thì phó tổng thống cho biết dân biểu này là thành viên của khối thân chính phủ và ngày hôm trước đã dùng cơm với tổng thống, nên khuyên không nên đeo đuổi vụ này (1). Cuối cùng, Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng bất lực vì Tổng Thống Thiệu chỉ giới hạn cho bài trừ tham nhũng từ cấp quận trở xuống (!)và Trung Tướng Hiếu cũng giã từ ủy ban trở về quân đội. 


Sắc lệnh giải nhiệm Trung Tướng Ðặng Văn Quang 


Cụ Trần Văn Hương chỉ có thể cách chức Ðặng Văn Quang khi không còn Tổng Thống Thiệu, đó là chuyện sau ngày 21 tháng 4, 1975. Ông Trần văn Ðính, phụ tá thân cận của Cụ Trần Văn Hương, cũng là thứ nam của Cụ đã cho phóng viên Người Việt biết, trong thời gian làm nhiệm vụ chống tham nhũng, cụ thường than phiền quá khó, đến đâu cũng gặp gốc lớn! Ðặc biệt trường hợp Trung Tướng Ðặng Văn Quang là người, trong thời gian giữ chức vụ phó tổng thống, Cụ Hương đã nhiều lần than phiền và khuyến cáo TT Nguyễn Văn Thiệu phải cách chức Trung Tướng Ðặng Văn Quang, lúc bấy giờ là cố vấn tổng thống về quân sự, phụ tá an ninh và tình báo quốc gia, tổng thư ký Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia, vì “còn Ðặng Văn Quang chúng ta rất khó làm việc.”


Tuy vậy, cũng theo lời kể của ông Trần Văn Ðính, cụ Trần Văn Hương đã nói lại với ông, là nhiều lần, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã lần khân hứa hẹn:


“Cụ yên tâm, để đó, tôi sẽ cho nó đi làm đại sứ!”


Nhưng mãi cho đến ngày TT Thiệu nhường quyền lại cho Cụ Trần Văn Hương để chuẩn bị ra đi, Trung Tướng Ðặng Văn Quang vẫn còn tại vị. Ngày 21 tháng 4, 1975, Cụ Hương tuyên thệ nhận chức Tổng Thống VNCH, và sau đó những việc đầu tiên của tân tổng thống là làm sắc lệnh giải nhiệm Trung Tướng Ðặng Văn Quang và thay thế bằng ông Lê Công Chất, và đem Ðại Tá Quách Huỳnh Hà về thay Chuẩn Tướng Ðỗ Kiến Nhiễu ở chức vụ đô trưởng Saigon-Chợ Lớn.









Cố Tổng Thống Trần Văn Hương trong tấm hình chụp năm 1972, khi còn là phó tổng thống. (Hình: AFP/Getty Images)


Nguồn tin này bị tiết lộ ra ngoài. Ông Trần Văn Ðính còn nhớ một buổi sáng, ông Ðặng Văn Quang mặc complet, đội nón nỉ đến văn phòng của Ðại Tá Võ Văn Cầm (vẫn còn làm Chánh Văn Phòng Tổng Thống) nhờ trình lại Tổng Thống Trần văn Hương, xin thêm vào sắc lệnh giải nhiệm một câu “thể theo lời yêu cầu của đương sự.” Thấy việc khá tế nhị và ngại trình lên tổng thống, Ðại Tá Cầm đã mời ông Trần Văn Ðính sang văn phòng xin nhờ ông Ðính, trong tình thân với Cụ Trần Văn Hương, giúp “năn nỉ” tổng thống về việc này. Sau thời khóa biểu tiếp khách của tổng thống xong, ông Trần Văn Ðính có trình bày việc ông Ðặng Văn Quang có vào văn phòng xin tổng thống sửa lại sắc lệnh, nhưng Cụ Trần Văn Hương cương quyết không chấp nhận. Sau đó, trong tình hình khẩn trương của thủ đô Saigon, và ngày 25 tháng 4, Ðại Tá Võ Văn Cầm cũng đã theo chân cựu TT Thiệu bay đi Ðài Loan, và vào ngày 26 tháng 4, 1975, ông Trần Văn Ðính cùng gia đình cũng rời Saigon, nên ông không biết sau đó việc gì đã xẩy ra.


Tuy nhiên theo sách của Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, thì trong cuộc họp vào sáng ngày 27 tháng 4 tại dinh Phó Tổng Thống đường Công Lý với chủ tịch Lưỡng Viện Quốc Hội và các viên chức cao cấp, để tính chuyện bàn giao chức vụ tổng thống lại cho ông Dương Văn Minh, có sự hiện diện của hai phụ tá mới của Tổng Thống Trần Văn Hương là các ông Lê Tài Triển và Lê Công Chất. Như vậy là trên thực tế, Trung Tướng Ðặng Văn Quang đã bị TT Trần Văn Hương giải nhiệm. Theo tài liệu của Trung Tướng Trần Văn Ðôn thì Tướng Quang đã trốn đi vì chính ông ta cũng sợ Tướng Nguyễn Cao Kỳ tìm bắt.


Dưới áp lực của Quốc Hội, một cách bất hợp hiến, Cụ Trần Văn Hương sau một tuần làm Tổng Thống VNCH đã trao quyền lại cho Ðại Tướng Dương Văn Minh.


Ðáp lại câu hỏi của chúng tôi, nếu Cụ Trần Văn Hương, ngày 28 tháng 4 không nhường chức vụ tổng thống lại cho ông Dương Văn Minh, thì ngày 30 tháng 4 việc gì sẽ xẩy ra? Ông Trần Văn Ðính cho biết, chắc chắn Tổng Thống Trần Văn Hương không bao giờ kêu gọi quân đội buông súng, mà đánh tới cùng, còn việc gì có thể xẩy ra sau đó thì rất khó nhận định.


Chúng ta nhớ lại trong cuốn hồi ký “Saigon et Moi” của cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Mérillon có ghi lại lời nói của Phó Tổng Thống Trần Văn Hương (18 tháng 4) với ông:


“Ông đại sứ à! Tui đâu có ngán Việt Cộng. Nó muốn đánh, tui đánh tới cùng. Tui không muốn lưu vong xứ người. Nếu trời hại nước tui, tui xin thề ở lại và mất theo nước này.” Ðúng là “Ông Già Gân,” danh hiệu dân chúng miền Nam đã đặt cho ông!


 


*Chú thích:


1. Nguyễn Văn Tín (Sách dẫn: Trung Tướng Nguyễn Văn Hiếu-2002) 


*Cáo lỗi: Trong bài “Những ngày cuối cùng của TT Trần Văn Hương,” chúng tôi đã đánh máy nhầm ngày cụ Hương bàn giao chức Tổng Thống cho ÐT Dương Văn Minh là ngày 18 tháng 4, 1975 thay vì 28 tháng 4, 1975. Xin thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc Người Việt.

Los Angeles cấm dùng bao plastic

 


LOS ANGELES (MSNBC) Hội đồng thành phố Los Angeles tuần qua bỏ phiếu với tỉ số áp đảo 13-1, chấp thuận việc cấm sử dụng bao plastic khi bán hàng, cũng như không được tính thêm 10 cent cho mỗi bao giấy đựng đồ bán cho khách, theo tin của MSNBC.







Khách bộ hành băng qua đường, tay xách theo túi plastic đựng đồ mới mua sắm về. Los Angeles sẽ là thành phố lớn nhất Hoa Kỳ cấm sử dụng bao plastic trong thời gian sắp đến. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Với dân số 4 triệu người và sử dụng khoảng 2.7 tỉ bao plastic mỗi năm, Los Angeles trở thành đô thị lớn nhất Hoa Kỳ ban hành luật cấm này. Ngoài LA, riêng tiểu bang California cũng có 47 thành phố khác đã áp dụng lệnh cấm này.


Giới kỹ nghệ phản bác rằng, việc cấm sẽ có hại cho môi trường và sức khỏe, kể cả việc làm ở địa phương. Mark Daniels, chủ tịch tổ chức American Progressive Bag Alliance nói rằng, túi tái sử dụng “có hại vì người dùng hiếm khi đem rửa trước khi dùng lại, và người ta khám phá chúng có chứa vi khuẩn.” Ông Daniels dẫn chứng trường hợp một cô gái hồi đầu tháng này bị nhiễm khuẩn từ bánh ngọt còn sót trong túi tái sử dụng. Ông Daniels trích dẫn nghiên cứu năm 2009 và thêm:


“Bao plastic chỉ chiếm một phần nhỏ của một phần trăm của các loại rác. Chính sách nhắm vào để cấm chỉ một sản phẩm không giải quyết rốt ráo được vấn đề ô nhiễm.”


Giới chức thành phố LA bác bỏ lập luận trên trong cuộc họp hôm Thứ Tư khi nói rằng, 43% rác ở Los Angeles là plastic, và rằng bao plastic chiếm đến 19%. Về việc làm, các giới chức cho hay 750 việc làm tại các công ty chế tạo bao plastic đều không nằm trong thành phố.


Các cửa tiệm lớn được phép giảm dần việc sử dụng bao plastic trong sáu tháng, sau đó cung cấp bao giấy miễn phí trong sáu tháng khác. Thời hạn một năm đối với những tiệm nhỏ.


Sau thời hạn một năm, các tiệm bán lẻ được phép tính thêm 10 cent cho bao giấy, mục đích để buộc người tiêu dùng tránh bớt dùng bao giấy mà quay sang sử dụng túi có thể dùng đi dùng lại.


Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi có một cuộc duyệt xét về tiêu chuẩn môi trường, dự trù mất khoảng bốn tháng. (TP)

Nhiều ý kiến về vụ ‘Lý Tống bị tội’

 

 


Về ‘Lý Tống bị tội’


 


Tòa San Jose chơi kiểu này thì đời anh còn được mấy năm đi quậy nữa đây anh Ó đen ơi? Phải có những Lý Tống thì tụi kia mới sợ được… Ai cũng nhát chết như tui thì bao giờ VN ta mới có thái bình đây?


Doi Qua Den


 


***


Tử hình cái thằng Lý Cống này đi để cho xã hội khỏi phiền đi, mấy thằng này cho đày đi biệt xứ hết, mang tiếng cho VNCH quá.


sau rau sg


 


*** 


Nếu còn là người Việt, còn nặng nợ quê hương với hai tiếng Việt Nam, thì nên ráng mà nhớ đời “bài học Vang Pao”; Một lãnh tụ nào đó đã dạy: Không mắc mứu gì ngoại bang thương tổ quốc và nhân dân ta, họ năng nổ giúp ta dứt khoát phải có ý đồ gì đó mà ta chưa biết hay không biết; Vậy, làm lãnh tụ phải khôn ngoan, biết khai thác lúc họ tốt, họ tử tế, họ hăng hái giúp, cho dân nhờ và tích lũy vốn quốc gia dự phòng (chứ không phải để cho phu nhân kinh doanh hàng PX, hay tham nhũng); và phải tiên liệu thời điểm chúng trở cờ (hoặc vì chi nhiều mà thu ít, hoặc không lợi dụng mưu cầu cái gì đó) để mà bên phải bên trái, quay! và kịp trở tay. Ðối tượng biết ta có phòng thủ, cũng khó bỏ rơi. Ngu là trọng tội, trọng tội với Tổ quốc, trọng tội với nhân dân; chứ càng nhất thiết lòn cúi bợ đít ngoại bang mà không tính toán được lúc phải tự lực cánh sinh, thì khoa bảng cỏ nào cũng tồi va đại chí ngu, ngu độc quyền, không để ai ngu phụ.


Dich Tran



***


Tôi thấy Lý Tống là một cá nhân yêu nước thật nhưng lại không được ủng hộ mà những người thối nát thì được ủng hộ nhiệt tình??? Tôi khuyên Lý Tống nên an phận vì người ngay lúc nào cũng thiệt thòi. Ðó không phải là ‘anh hùng ó đen” mà là một tên “vô lại.” Nếu chống Cộng theo kiểu Lý Tống thì trăm năm sau tôi tin là lá cờ sao vàng vẫn tung bay trên đỉnh Phú Văn Lâu.


Hoàng Ðại Ðoàn



*** 


Tôi hài lòng về bản án của tòa án Mỹ. Ðất nước Mỹ là một nước tự do nhưng tự do không phải muốn làm gì thì làm. Dù sao bản án dành cho Lý Tống cũng là một bài học cho những ai “chống Cộng quá khích!”


Người Seattle


 


*** 


Chúng ta lên án CSVN không biết luật lệ, họ là những người rừng. Hành động của ông Lý Tống, không tôn trọng luật pháp, ông xử luật rừng. Ông có quyền chống Cộng nhưng ông không có quyền khinh thường luật pháp làm mang tiếng chung cho cộng đồng người Việt. Chúng ta là những người tôn trọng luật pháp.


Tue, Houston


 


***


 


Già rồi mà vần còn dốt nát như vậy… anh hùng cái gì? thằng khùng thì có… xịt hơi cay vào người ta để rồi ngồi tù mấy năm, ngu dốt không thể tưởng tượng được, đúng là có đầu mà không có óc, có óc thì cũng là óc heo…. bó tay.


tommylee 


 

Vợ ông Vươn, vợ ông Quý khiếu nại quyết định khởi tố bị can

 


HẢI PHÒNG (NV) Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Ðoàn Văn Vươn) và bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Ðoàn Văn Quý) vừa gửi đơn đến một số cơ quan trung ương và thành phố Hải Phòng khiếu nại về việc Cơ quan Cảnh sát Ðiều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Hải Phòng ban hành quyết định khởi tố bị can trái luật đối với 2 bà.







Bà Thương và bà Hiền tại nơi gởi đơn khiếu nại. (Hình: Báo Dân Việt)


Báo Dân Việt hôm 28 tháng 5 cho biết, “theo đơn, trong thời gian huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế đất nhà bà Thương, bà Hiền ngày 5 tháng 1, hai bà đều đứng trên đê. Khi huyện tổ chức cưỡng chế, hai bà không có hành động chống đối hay cản trở nhưng cả hai bà bị công an Hải Phòng bắt tạm giam, khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.”


Tin cho hay, “hai bà Thương và Hiền đề nghị Cơ quan Cảnh sát Ðiều tra, Viện Kiểm sát Hải Phòng thu hồi lại quyết định khởi tố bị can áp dụng với chị em bà vì đó là quyết định trái pháp luật, đồng thời yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Ðiều tra và Viện Kiểm sát Hải Phòng bồi thường do làm tinh thần và sức khỏe bị tổn thất trong những ngày bị giam.”


Vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra cuối cùng và chưa biết khi nào thì ông Vươn sẽ ra tòa. (KN)

Thang máy kẹt trong tòa nhà cao nhất Việt Nam, 2 em nhỏ ngất xỉu

 


HÀ NỘI (NV)Sáu cư dân ở tòa nhà Keangnam cao nhất Việt Nam, trong đó có 2 cháu nhỏ, bị kẹt trong thang máy vì mất điện tới gần nửa giờ đồng hồ và do bị thiếu không khí, hai cháu nhỏ hoảng sợ đến ngất xỉu.










Thang máy trong tòa nhà Keangnam. (Hình: Báo Dân Việt)


Theo báo Dân Việt, sự việc xảy ra vào tối 23 tháng 5 vừa qua, cả hai tòa nhà A và B của Keangnam bất ngờ bị mất điện.


“Keangnam là tòa nhà ở Hà Nội cao 70 tầng, trên đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội. Từ khi được xây dựng vào năm 2007, ít nhất đã có 2 vụ hỏa hoạn và nhiều vụ tai nạn lao động làm ít nhất 6 người chết.”


Báo Dân Việt hôm 28 tháng 5 dẫn lời một cư dân Keangnam, chị Lê Minh Thảo, cho biết: “Vào khoảng từ 19h20 phút đến 19h45 phút ngày 23 tháng 5, toàn bộ hệ thống điện tại tòa nhà A và B bỗng dưng bị mất. Kéo theo đó, thang máy của tòa nhà cũng bị dừng.” Lúc này, trong thang máy còn có 6 cư dân của tòa nhà bị mắc kẹt.


“Trong suốt 25 phút bị kẹt trong thang máy, họ không hề nhận được sự trợ giúp nào từ phía đơn vị quản lý tòa nhà” chị Thảo bức xúc nói.


Tổ trưởng tổ dân phố Keangnam ông Trần Xuân Trạch, phản ánh thêm, khi mất điện, ông có nhận được các cuộc gọi kêu cứu của những người kẹt trong thang máy.


“Tuy nhiên, lúc đó, toàn bộ tòa nhà đều tối om nên tôi cũng không thể có cách nào để giúp họ. Nghe tiếng họ kêu cứu, Bác ơi cứu cháu với mà tôi thót tim nhưng không biết họ bị kẹt ở thang nào, tầng nào. Trong điện thoại tôi còn nghe thấy có tiếng trẻ con khóc nấc lên.” (KN)

Bắt vụ buôn lậu thịt 3 con hổ

 


NGHỆ AN (NV) Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An hôm 28 tháng 5 đã bắt một vụ vận chuyển lậu 3 con hổ đã giết thịt và ướp lạnh trên một chiếc xe hơi 5 chỗ.









Số thịt hổ sau khi bị công an bắt. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Theo báo Tuổi Trẻ, vụ bắt giữ diễn ra trên quốc lộ 1A tại km 401, thuộc xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Sau một cuộc rượt đuổi trên nhiều cây số, công an bắt được nghi can Nguyễn Ðình Hải, sinh năm 1989, thường trú xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và là người có nhiệm vụ áp tải số hàng trên cho một người không quen biết.


Báo Tuổi Trẻ tường thuật, khi “kiểm tra trên thùng xe, công an tìm thấy 3 con hổ được ướp đá có trọng lượng 320 kg và 4 bảng số giả cùng 1 ống túp sắt dài 80 cm, 1 dao bầu dài 50 cm.


Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong một thời gian ngắn, cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển động vật quý hiếm với số lượng lớn và đều do các xe hơi dùng biển số giả chở và đều là cư dân của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. (KN)



 

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đòi điều tra vụ Văn Giang

 


HÀ NỘI (NV) – Hơn một tháng sau vụ đàn áp và cưỡng chế đất ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên gây rúng động dư luận, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa chính thức lên tiếng đòi điều tra vụ việc.







Cả ngàn công an được trang bị vũ khí đã thẳng tay đàn áp trong vụ cưỡng chế đất Văn Giang hôm 24 tháng 4, 2012. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)


Báo Ðiện Tử Chính Phủ Việt Nam hôm 28 tháng 5 dẫn lời Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “yêu cầu Bộ Công An chỉ đạo công an tỉnh Hưng Yên điều tra và nếu đủ căn cứ phải khởi tố vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.”


Hai việc mà ông Dũng đòi điều tra là “những hành vi gây rối trật tự công cộng và đánh người trong việc tổ chức cưỡng chế ngày 24 tháng 4 năm 2012 tại Văn Giang, Hưng Yên.”


Thủ Tướng Dũng cũng đòi cơ quan Thanh Tra Chính Phủ, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây Dựng và các bộ, ngành liên quan phải báo cáo đầy đủ kết quả thanh tra, kiểm tra, quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong vụ Văn Giang.


Vụ cưỡng chế đất ở ba xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao của huyện Văn Giang xảy ra vào ngày 24 tháng 4 khi hàng ngàn công an được trang bị vũ khí và lựu đạn cay đàn áp hơn 300 người dân để lấy 5 héc ta đất giao cho dự án Ecopark, khu đô thị sinh thái lớn nhất miền Bắc Việt Nam.


Vụ cưỡng chế gây căm phẫn trong dư luận khi nhiều người dân bị công an đánh đập dã man trong đó có hai nhà báo của Ðài Tiếng Nói Việt Nam.


Ngoài những người bị hành hung, công an còn bắt khoảng 20 người trong vụ cưỡng chế nhưng họ được thả ra ít ngày sau đó.


Ngay trong ngày xảy ra vụ cưỡng chế và ít ngày sau đó, hầu hết các tờ báo và cơ quan truyền thông của nhà nước gần như hoàn toàn im tiếng, trong khi các trang mạng xã hội liên tục đưa tin và hình ảnh, video clip được tung lên trang Youtube cho thấy công an đánh đập nhiều người.


Thậm chí, trong một cuộc “báo cáo thủ tướng,” phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên còn vu khống cho các “thế lực thù địch” làm video cilip giả để phá hoại và “gây mất ổn định xã hội.”


Tuy nhiên, hơn 10 ngày sau vụ cưỡng chế, kể từ khi hai phóng viên Ngọc Năm và Phi Long của Ðài Tiếng Nói Việt Nam lên tiếng thì báo chí tại Việt Nam mới bắt đầu loan tin và bình luận về vụ việc.


Vụ đàn áp, cưỡng chế đất ở Văn Giang đến nay vẫn còn âm ỉ trong dư luận xã hội ở Việt nam. Ngay cả hai phóng viên bị đánh chỉ được tướng giám đốc công an tỉnh Hưng Yên đã tới Ðài Tiếng Nói Việt Nam xin “hết sức thông cảm” rồi thôi. (KN)

Ngành giải phẫu thẩm mỹ ở Sài Gòn: hái ra tiền

 


SÀI GÒN (NV) “Không chỉ các ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh, với lượng khách hàng là người trẻ, công chức tìm đến ngày càng nhiều, ngành giải phẫu thẩm mỹ (GPTM) tại Việt Nam đã tăng trưởng một cách ‘thần kỳ’ trong khoảng năm năm gần đây.”







Giải phẫu thẩm mỹ ở Việt Nam với nhiều dịch vụ tính bằng đô la. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Ðó là nhận xét của một bài ký sự trên báo Tuổi Trẻ ghi nhận về ngành “sửa sắc đẹp” hay giải phẫu thẩm mỹ (GPTM) ở Sài Gòn hiện nay đang hái ra tiền.


Theo báo Tuổi Trẻ, thì “dân Việt Nam đang ngày càng chi nhiều tiền hơn để làm đẹp.”


Bằng chứng là, theo tờ báo, “trung bình một năm bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện khoảng 1,000 ca GPTM. Trong đó phẫu thuật nâng mũi, cắt mắt nhiều nhất, kế đến là nâng ngực, căng da mặt và hút mỡ.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Hành, trưởng Khoa Phẫu Thuật Tạo Hình-Thẩm Mỹ, bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Ước tính mỗi năm tại Sài Gòn có khoảng 100,000 khách hàng đến GPTM các loại. Trong đó, có khoảng 6,500 phụ nữ đặt túi nâng ngực, đa số khách hàng là phụ nữ ở độ tuổi 20-35, kế đến là nhóm phụ nữ 35-50 tuổi, cá biệt có phụ nữ trên 60 tuổi.”







Một bệnh viện cấp quận như Bệnh viện Phú Nhuận cũng có khoa phẫu thuật thẩm mỹ với rất nhiều dịch vụ làm đẹp. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


“Tỉ lệ khách hàng là người Việt Nam chiếm 75-80%. Khách hàng là công nhân, viên chức chiếm tỉ lệ 20%, thương gia chiếm 20%, người ở các tỉnh đến (nhiều người là nông dân) khoảng 30% (đối tượng này thường đi phẫu thuật sửa mũi, sửa mắt nhiều nhất); 30% khách hàng còn lại chủ yếu là các bà nội trợ ở độ tuổi 40-50.”


Còn theo Bác Sĩ Nguyễn Huy Thọ, chủ nhiệm Khoa Phẫu Thuật Tạo Hình, bệnh viện 108, thì “số khách hàng trẻ tuổi đi phẫu thuật thẩm mỹ gấp đôi so với trước.”


Bác Sĩ Thọ, nói thêm: “Khảo sát trên 176 phụ nữ mà chính ông đã đặt túi nâng ngực tại khoa này trong năm năm qua, có 10 người dưới 25 tuổi (trẻ nhất là 19 tuổi), 109 người (63%) 25-35 tuổi. Ðặc biệt có tới 18% các cô đặt túi nâng ngực khi chưa có con. Về nghề nghiệp, đa số khách hàng là cán bộ viên chức, sinh viên, tiểu thương…”


 


* Chi phí tính bằng đô la


 


Theo báo Tuổi Trẻ, “Chi phí đặt túi nâng ngực tại Hà Nội, với bác sĩ uy tín, khoảng 3,000 USD/ca, bao gồm cả phí bệnh viện và túi nâng ngực loại tốt. Mặc dù các bác sĩ thường ‘bí mật’ về số lượng khách hàng, nhưng theo một chuyên gia dịch vụ thẩm mỹ tại Hà Nội, các bác sĩ thẩm mỹ uy tín thường làm ở bệnh viện công và làm thêm ở cơ sở tư nhân nên thu nhập rất cao. Thông thường vào hai ngày cuối tuần, một bác sĩ sẽ xếp lịch phẫu thuật cho 4-5 khách hàng. Mỗi khách hàng lại làm cùng lúc 2-3 dịch vụ, như nâng ngực thì sửa luôn rốn.”


Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, “dù chưa có một thống kê cụ thể nào nhưng ước đoán tại Sài Gòn đang có vài trăm thẩm mỹ viện (TMV) hoạt động.”


Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, giá GPTM hiện nay trên thị trường chủ yếu được tính bằng đôla và mỗi nơi thu một giá, tùy theo tên tuổi, tay nghề của bác sĩ. Giá cắt mắt, cắt mí hiện nay dao động 5-10 triệu đồng, nâng mũi bình thường 5-10 triệu đồng, nâng mũi model Hàn Quốc 25-30 triệu đồng, căng da mặt 30-35 triệu đồng, nâng ngực 2,200-3,000 đô la, hút mỡ tạo hình bụng 50-60 triệu đồng, nâng mông 3,000 USD, độn cằm 5-10 triệu đồng, cắt lúm đồng tiền 3-5 triệu đồng, căng da mặt 30-40 triệu đồng…” (KN)

50% cựu chiến binh nộp đơn xin trợ cấp tiền thương tật

 


WASHINGTON (AP)Các chiến binh Mỹ vừa giải ngũ nay đang nộp đơn xin trợ cấp mất năng lực vĩnh viễn ở mức độ cao kỷ lục, cho thấy đây là thế hệ cựu chiến binh gặp nhiều khó khăn nhất về thể chất và tinh thần mà nước Mỹ từng có từ trước đến nay.







Cựu Trung Sĩ Thủy Quân Lục Chiến Larry Bailey II, gốc ở Zion, Illinois, trưng hình xăm trên cánh tay, tại bệnh viện quân y Walter Reed ở Bethesda, Maryland. Người Thủy Quân Lục Chiến 26 tuổi này đạp phải mìn trên mái nhà ở Afghanistan. Có tới 45% trong số 1.6 triệu cựu quân nhân chiến trường Iraq và Afghanistan đang nộp đơn xin tiền thương tật. (Hình: AP Photo/Charles Dharapak)


Có tới 45% trong tổng số 1.6 triệu cựu chiến binh trở về từ chiến trường Iraq và Afghanistan nay đang xin trợ cấp cho các thương tật mà họ nói rằng do việc phục vụ ở hai nơi này gây ra. Con số này coi như gấp đôi so với mức 21% của những cựu chiến binh trở về sau cuộc chiến Vùng Vịnh đầu thập niên 1990.


Ðiều đáng kể hơn nữa, các cựu chiến binh mới này không chỉ khai một bệnh mà thường là tám tới chín loại bệnh khác nhau, và những người mới nộp đơn từ năm ngoái có mức trung bình là 11 đến 14 loại bệnh. So với các cựu chiến binh trở về từ Việt Nam, con số này dưới 4 và các chiến binh Ðệ Nhị Thế Chiến và chiến tranh Cao Ly thường chỉ khai có 2.


Hiện chưa rõ tại sao các chiến binh thời nay lại trong tình trạng tệ hại hơn những cựu chiến binh thời trước. Các chuyên gia cho rằng có nhiều lý do giải thích việc này như tình hình kinh tế khó khăn, nhiều binh sĩ sống sót sau khi bị thương tích hơn, và sự hiểu biết nhiều hơn về vấn đề Rối Loạn Hậu Chấn Thương Tâm Lý (PTSD). Có đến gần một phần ba những người nộp đơn nay được chấp thuận lãnh trợ cấp. Mức độ trợ cấp này mỗi tháng từ khoảng $127 cho người mất năng lực 10% đến $2,769 cho người được coi là hoàn toàn mất năng lực. (V.Giang)

Thêm bằng chứng Iran mưu ám sát nhà ngoại giao 7 nước

 


WASHINGTON (AFP)Giới hữu trách tại bốn quốc gia trong thời gian gần đây đã thu thập được các chứng cớ mới cho thấy thành phần khủng bố Hezbollayh hay các nhân viên tình báo của Iran từng có âm mưu ám sát giới chức chính quyền hay doanh gia Mỹ cũng như các quốc gia khác, theo tin của tờ Washington Post hôm Thứ Hai.


Trích thuật nguồn tin từ giới chức an ninh Mỹ và các quốc gia Trung Ðông, tờ báo nói rằng chứng cớ có được gồm cả các cuộc điện đàm, giám định pháp y, chương trình di chuyển và cả các thẻ SIM mua ở Iran và được một số sát thủ sử dụng.


Năm ngoái, tình báo Azerbaijan khám phá một âm mưu ám sát nhân viên Tòa Ðại Sứ Mỹ hay thân nhân của họ.


Tuy nhiên đây có vẻ chỉ là một trong nhiều âm mưu được chuẩn bị. Các tay sát thủ có sự hậu thuẫn của Iran đã bị coi là dính líu đến các kế hoạch giết giới chức ngoại giao ở ít nhất là 7 quốc gia trong thời gian 13 tháng, theo tờ báo.


Các mục tiêu tấn công gồm cả hai giới chức Saudi Arabia, khoảng sáu giới chức Israel và trong trường hợp ở Azerbaijan là các nhân viên ngoại giao Mỹ.


Tuy nhiên các nỗ lực này đột nhiên bị ngưng lại hồi đầu mùa Xuân năm nay, ở thời điểm Iran trở nên dịu ngọt hơn sau nhiều tuần lễ liên tục đưa ra các lời lẽ chống đối Tây phương và đe dọa phong tỏa các hải lộ trọng yếu của thế giới.


Hồi Tháng Ba, các giới chức Iran chính thức chấp nhận đề nghị tái tục thương thảo với sáu cường quốc thế giới về đề nghị giới hạn chương trình nguyên tử của Tehran.


“Có vẻ là có nỗ lực giảm thiểu căng thẳng trước khi có cuộc thương thảo,” theo một nguồn tin ngoại giao quốc tế. “Ðiều gì sẽ xảy ra nếu các cuộc thương thảo thất bại – không ai có thể nói chắc.”


Nhiều giới chức tình báo Mỹ và các chuyên gia Trung Ðông coi các vụ này chỉ là một phần của cuộc chiến tranh thầm lặng, nhiều mặt, bí mật, trong đó Iran cũng có lúc là nạn nhân của các cuộc ám sát.


Có bốn khoa học gia coi như đóng vai trò trọng yếu trong chương trình nguyên tử của Iran đã bị giết trong ba năm qua và các cơ xưởng nguyên tử của quốc gia này cũng bị virus điện toán tấn công. (V.Giang)

Vatican: Không có Hồng Y trong số nghi can tiết lộ bí mật

 


VATICAN (AFP)Tòa Thánh Vatican hôm Thứ Hai bác bỏ các nguồn tin nói rằng có một Hồng Y trong số những người tình nghi chỉ huy một nhóm người tiết lộ các tài liệu bí mật của Ðức Giáo Hoàng, tuy nhiên cũng xác nhận là có nhiều người đang bị thẩm vấn.







Quản gia Paolo Gabriele là người bên trái trong hình này, cầm dù. Gabriele bị bắt vì tình nghi tiết lộ bí mật Tòa Thánh cho báo chí, và Vatican lên tiếng khẳng định không có Hồng Y nào trong số người bị nghi liên quan tới vụ này. (Hình: AP Photo/Luca Bruno)


“Không có Hồng Y nào trong số các nghi can. Tôi hoàn toàn bác bỏ nguồn tin này,” theo lời phát ngôn viên Vatican, Ðức Ông Federico Lombardi cho báo chí hay, tiếp theo các tin đồn nói rằng nhóm tiết lộ tin gồm khoảng 20 người và do một Hồng Y cầm đầu.


“Trong giai đoạn này có thể có các cuộc lục soát và có các Hồng Y được thẩm vấn, nhưng điều đó không có nghĩa là có Hồng Y bị nghi ngờ,” theo phát ngôn viên Lombardi. Ông cho biết thêm rằng “có nhiều người” đang được thẩm vấn.


Lời phát biểu được đưa ra trong lúc Vatican đang vất vả tìm cách đối phó với các tin đồn về vụ tai tiếng “Vatileaks” này, sau khi quản gia của Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI, Paolo Gabriele, bị bắt hồi tuần qua và các tài liệu mật được tìm thấy ở nhà ông ta.


“Giới chỉ huy đầu não là các Hồng Y. Kế đó là các Ðức Ông và những người có chức vụ thấp hơn,” theo một nguồn tin cho biết là từng tiết lộ tin tức mật từ Vatican cho tờ báo La Repubblica hay.


Ông Gabriele, làm việc tại Vatican từ năm 2006 đến nay và là một trong số rất ít người vào được phòng riêng của Ðức Giáo Hoàng, bị bắt hồi tháng qua sau khi Ðức Giáo Hoàng thành lập ủy ban đặc biệt gồm một số Hồng Y để điều tra vụ lộ mật.


Một nguồn tin cho tờ La Repubblica hay rằng việc để lộ mật là nhằm hỗ trợ Ðức Giáo Hoàng “vì mục đích là để cho thấy tình trạng tham nhũng bên trong Giáo Hội từ mấy năm qua.”


Nguồn tin trên cũng cho hay Ðức Giáo Hoàng xúc động vì việc giải nhiệm tuần qua chủ tịch Ngân Hàng Vatican Bank, ông Ettore Gotti Tedeshi, sau một loạt các tai tiếng tài chánh.


“Ngài (Ðức Giáo Hoàng) khóc rồi sau đó ngài trở nên giận dữ, thề sẽ đưa sự thật ra ánh sáng,” nguồn tin này cho biết.


Ông Gotti Tedeshi bị hội đồng quản trị ngân hàng bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm Thứ Năm tuần qua vì không tạo được sự tin tưởng của công chúng nơi ngân hàng và cũng bị nghi có thể là nguồn cung cấp các tin mật về ngân hàng này. (V.Giang)

Làng du lịch Cù Lần ở Lạc Dương, Ðà Lạt

 


Trần Tiến Dũng/Người Việt


 


Mỗi du khách chọn đến Ðà Lạt đều hướng đến không gian và khí hậu tuyệt vời của đô thị cao nguyên. Nhưng hiện nay, đô thị cao nguyên được thiên nhiên mát lành bảo bọc trong vòng tay này đang có nguy cơ biến thành một cái hộp khổng lồ. Những ngọn đồi bị cắt phẳng, những hồ nước thơ mộng bị ô nhiễm, đồi núi bị khoét đào lấy quặng thiếc, những khu du lịch với đủ loại dịch vụ ăn chơi nghẹt thở như dưới miền xuôi.







Cổng làng du lịch Cù Lần như một khu trại hướng đạo. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Trên chuyến xe đêm đến Ðà Lạt, người ta lại được nghe về những khu du lịch sinh thái to lớn. Có thật là du lịch sinh thái không? Cái chuyện đưa những phương tiện du lịch hiện đại như cáp treo, đu quay, tượng đài… chính là cách cắn xé cảnh quan thiên nhiên. Dùng những phương tiện phục vụ du lịch kệch cỡm, những trò vui chơi thời thượng coppy từ nước ngoài không khác gì đầu độc không gian và khí hậu Ðà Lạt.


Theo lời đồn về khu du lịch làng Cù Lần, chúng tôi tìm đến. Trên con đường quanh co giữa rừng thông nguyên sơ Lạc Dương. Từ trung tâm Ðà Lạt đến làng Cù lần khoảng hai mươi cây số, chúng tôi ai cũng mong muốn được bắt gặp một loại hình du lịch không khoét thủng rừng, không đun nấu khí hậu.


Nằm gọn trong một thung lũng giữa bốn bề đồi thông, từ trên đầu dốc nhìn xuống, ấn tượng đầu tiên chính là từng mái nhà của làng Cù Lần được che phủ thêm một lớp lá thông khô. Theo cách này, phần nào đó Làng Cù Lần muốn giấu mình để không làm phiền thiên nhiên.


Giữa thung lũng là một bãi cỏ xanh mướt, một hồ nước rộng, nhưng quan trọng là bàn tay con người không bày ra những vật phẩm trang trí kệch cỡm. Ði theo lối nhỏ lát đá xuống khu trung tâm làng là gặp cả một rừng hoa kim châm vàng điểm xuyết bằng những đóa hoa tú cầu tím.







Ðội xe Jeep đưa du khách khám phá rừng Lạc Dương-Ðà Lạt. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ, người gắn bó với nhịp sống Ðà Lạt nói giọng xúc động. “Thấy hoa kim châm nhớ mẹ tôi. Ðà Lạt những năm bao cấp, khổ, món canh, món xào bằng hoa kim châm là niềm vui của người mẹ chăm con.”


Nếu sắc hoa vàng kim châm gợi nhớ đến bữa ăn bình dị thì phòng trưng bày tranh của người chủ làng Cù Lần lại là một bữa tiệc nghệ thuật hội họa đương đại Việt Nam giữa đại ngàn. Những họa sĩ thời danh như Lê Thiết Cương, Nguyễn Thanh Bình… có cảm giác gì khi tranh của họ được bày giữa rừng! Có thể đoán rằng, những họa phẩm tài hoa của họ sẽ như những đứa bé đang hòa nhịp sống nghệ thuật với thiên nhiên, đang mơ cùng giấc mơ với cỏ cây và muôn bướm.


Làng Cù Lần đón khách muốn ở lại qua đêm với rừng, nhìn cách mà ngôi làng du lịch này chuẩn bị những căn nhà nghỉ với vẻ ngoài đơn sơ hòa hợp với cảnh rừng và giấu đi những tiện nghi cao cấp của sinh hoạt cá nhân, chính điều đó tạo ra cho khách cảm giác chỉ cách mấy bước chân là du khách có thể trở lại với vòng tay thiên nhiên tuyệt mỹ, rồi quay về với không gian gia đình ấm cúng.








Nhà nghỉ cho du khách qua đêm giữa núi rừng cao nguyên Ðà Lạt. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Người tạo ra làng Cù Lần là một nhạc sĩ, ông Văn Tuấn Anh. Có vẻ ông thích mọi người gọi mình là già làng Cù Lần. Ông cho biết, thung lũng này trước kia là rừng cây cù lần, bà con người dân tộc dùng loại cây này tạo ra những con cù lần bằng thực vật và đó là một trong những sản phẩm thủ công làm quà lưu niệm nổi tiếng nhất Ðà Lạt. Nơi này cũng là nơi sinh sống của loài động vật hoang dã có tên là Cù Lần, loài vật hiền lành và có đôi mắt đẹp nhất thế gian.


Theo ông, mục đích lập làng Cù Lần không phải để du khách thấy một cảnh giả theo kiểu đưa nông thôn về phố, đưa phố thị về rừng. Chỉ cho chúng tôi về những chiếc xe Jeep kiểu quân đội, ông nói: “Ða số du khách đến đây đều muốn ngồi trên những chiếc xe này để làm một vòng cao nguyên hoang dã, người lớn tuổi nhất là Việt kiều thì sống lại với Ðà Lạt xưa, người trẻ tuổi thì hăm hở với những cảm giác mới lạ.”







Thảm hoa kim châm ở làng Cù Lần. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Như những du khách khác, chúng tôi cũng làm một tour xe Jeep quanh làng du lịch Cù Lần. Ðiều có ý nghĩa mà chúng tôi cảm nhận từ làng du lịch này chuyện rừng thông, suối vàng được tôn trọng giữ gìn đúng mức. Nhiều người có ý lo ngại khi ông nói về bước tiếp theo của làng Cù Lần là dành riêng một góc rừng thưa để những nhóm người trẻ, những đoàn du khách đông người đến chơi những trò chơi vận động giữa rừng và ngủ lại qua đêm trong lều bạt. Nhưng ông già làng Cù Lần nói, nếu không tạo điều kiện cho những người trẻ tuổi hôm nay về với rừng và không tin họ thì lấy gì giáo dục ý thức tôn trọng thiên nhiên.


Trong chiều ngồi ngắm mưa rừng giữa làng Cù Lần, mỗi thời khắc trôi qua là mỗi thời khắc con người thấm đẫm cái đẹp cao cả của núi rừng. Nếu những thời khắc quí giá này mà con người vẫn để bị quấy rầy công việc qua điện thoại di động hay vướng víu những nhu cầu kích động của nhịp sống thị dân thì quả là đáng thương. Nếu cho rằng làng Cù lần là một góc cô đơn thì không gì tuyệt vời hơn là hãy đến và để cho núi rừng cao nguyên Lang Bian lộng lẫy lấp đầy những khoảng trống lạc lõng.



 

Ngày ‘Nhớ Huế’ cho hàng ngàn dân Huế hải ngoại

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


“Ðây là một đại hội cho người dân Huế đã vượt thoát được chế độ cộng sản, những người Huế của tự do đã từng một thời là học sinh của các trường học tại Huế như Quốc Học, Ðồng Khánh, Bồ Ðề, Hàm Nghi đại học Luật, những con người sinh ra, lớn lên với Huế, những quân cán chính VNCH từng có thời gian phục vụ tại Huế…”










Quang cảnh Ðại Hội Nhớ Huế toàn thế giới 2012 tại Mariott Hotel Nam California.


Ðó là lời mở đầu hai buổi họp mặt “Nhớ Huế” của Ðại Hội Toàn Thế Giới năm 2012 của Bác Sĩ Võ Văn Tùng, con chim đầu đàn những buổi tổ chức cho đồng hương Huế, cho Quốc Học, Ðồng Khánh, cho Huế-Thừa Thiên từ mấy chục năm nay.


Năm nay, đối diện với tuổi 80, ông cho biết: “Cá nhân chúng tôi, trước tuổi 80 đang tới, cũng thấy mình không còn đủ sức bươn chải, nên đã hoan hỉ quyết định chấm dứt một số công việc để anh chị em trẻ thay thế như việc phát hành Tuyển Tập Nhớ Huế sau số 19 này.”


Nói về việc tổ chức Ðại hội Nhớ Huế 2012, Bác Sĩ Tùng tâm sự: “Lòng thiết tha đến Huế, đến đồng hương Huế và cũng thể theo lời yêu cầu tha thiết của các vị cao niên Huế trong buổi họp mặt năm ngoái trên Washington DC, anh em chúng tôi đã bỏ thời gian gần cả năm nay để tiến hành công việc tổ chức sao cho hoàn hảo, đáp ứng được yêu cầu của bà con nhất là các vị cao niên, có thể chỉ được nhìn lại Huế thương qua những con người Huế một lần chót. Khó khăn với chúng tôi là việc thuê mướn một nơi họp mặt cho khang trang xứng đáng cho một cuộc họp mặt toàn thế giới như tại Mariott Hotel này. Họ đòi phải bảo đảm có ít nhất là 1,300 khách mới cho mướn Ball Room này. Ký hợp đồng rồi anh em chúng tôi lo sốt vó. Lấy đâu ra 1,300 người đây. Một website được mở ra thì may mắn thay chỉ trong một thời gian ngắn số người ghi danh tham dự đã lên tới trên một ngàn từ Âu Châu đến Úc Châu qua Canada. Tất nhiên là không có Việt Nam vì như chủ trương của đại hội được ban tổ chức đề ra là đại hội này chỉ dành riêng cho người dân Huế ở hải ngoại.”


Giải thích về việc này, nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, một thành viên trong ban tổ chức cho biết: “Không phải là có sự phân biệt gì mà chỉ vì cái tâm tình tha hương nói chung mà chỉ có những người dân Huế di tản, vượt thoát trốn chạy cộng sản, đi tìm tự do mới có chung được những mối cảm hoài sâu lắng mà 37 năm qua cứ chất chứa trong lòng.”


Quả đúng như lời nhạc sĩ Hoàng thi Thao nói, hầu hết khách Huế tham dự trong 2 ngày đại hội, một tại nhà hàng Seafood World mà chủ nhân là ông Bửu Lộc, một người Hoàng phái, và một tại Mariott Hotel.


Tại nhà hàng Seafood World vào tối hôm Thứ Tư, 23 tháng 5, hơn 600 đồng hương Huế đã đến tham dự đông chật nhà hàng. Ông Bửu Lộc cho biết, “nhà hàng không thể tiếp nhận được hơn nên số vé bán có hạn và đã hết vé từ nhiều tuần trươc.” Không khí đã diễn ra thật thân mật, chan hòa tình thương nổi nhớ đến độ vào giữa chương trình ca nhạc Huế giúp vui, bà con đã chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức mà tràn đi khắp nơi tìm lại những “O” những “Mụ” chưa từng được gặp lại sau ngày tan tác 30 tháng 4 năm ấy.


Tối hôm sau tại Mariott Hotel, không khí ấm cúng thân mật còn được nhân lên nữa với số đồng hương Huế đến tham dự mà ban tổ chức loan báo là 1,500 người. Cả một không gian lớn rộng của Ball Room chính trong khách sạn Mariott Hotel trong thành phố Anaheim đã râm ran tiếng nói, tiếng cười đặc… Huế. Hình như ở buổi gặp gỡ này, người dân Huế trẻ có phải tha hương lâu ngày mà quên đi giọng Huế thì nay cũng cố gắng vận dụng lại cái giọng Huế thương, Huế nhớ gia truyền đã lắng đọng trong máu huyết. Nên, lọt trong không gian này đã phảng phất những hình dáng Ðông Ba, Thiên Mụ, Trường Tiền, những lăng tẩm, những di tích của một thời hoàng cung nhà Nguyễn.


Ðất thần kinh với người dân Huế đến nay vẫn còn trang trọng trong chiếc áo dài của Huế cho dù có phải buôn thúng bán bưng nơi đầu hè phố, cuối chợ Ðông Ba thậm chí cho đến cả giới ăn xin tận cùng xã hội. Cho nên trong Ðại Hội Nhớ Huế này, đã bắt gặp biết bao cô gái Việt của đất thần kinh súng sính trong những bộ quần áo dài truyền thống Huế. Ðó là những chiếc áo dài tay áo không may theo kiểu “raglan,” vạt không quá ngắn trên đầu gối như thời trang trước 1970 ở Sai Gon hay dài lượt thượt như thời trang hiện tại. Cũng không xẻ ngang xẻ dọc, hở rộng bên sườn để lấp ló một phần da gợi cảm. Mà, đó là chiếc áo dài cổ ngắn, thân áo hơi rộng để không bó sát hình người che giấu được cái thân thể ngọc ngà hương trinh. Tấm áo dài truyền thống Huế này còn được điểm xuyết bằng chiếc quần hồng nhã nhặn óng ánh mượt mà tơ tằm quí giá. Lại còn bộ tóc thề, không thả lướt ngang vai mà được chiếc cặp tóc cặp lại buông trễ dưới bờ vai kiêu sa vương giả.


Hỏi một thiếu nữ trong bộ quần áo này, cô Tôn Nữ Diệu Khê có bộ tóc cặp buông lơi cho biết: “Cọ chi mô lạ tề, chị em tui may lậy theo ạo quân của các Mệ như rựa nì.”


Trong suốt buổi họp mặt tại khách sạn Mariott Hotel, ban tổ chức đã thể hiện được sự cố gắng tối đa của mình qua một chương trình văn nghệ về Huế thật phong phú, đa dạng. Những câu hò, điệu hát về Huế thơ, Huế mộng, Huế đau xót Mậu Thân, Huế nhớ nhung tha thiết được đại ban “Áo Chằng” gồm mấy chục cô gái Huế trong đồng phục tím nhạt rưng rưng xúc cảm và các trai Huế chững chạc trong những bộ âu phục tím than thể hiện da diết nỗi niềm về một quê hương cách nửa vòng trái đất. Bao nhiêu bài hát về Huế được những người con Huế trải lòng trên những nốt nhạc, trong những giai điệu vẩn vương sông nước Hương Giang đã được giọng ca Huế Hà Thanh và tuổi trẻ VN hải ngoại gửi hết tấm lòng mình đến bà con Huế khắp nơi trên thế giới đã tụ về đây đêm nay.


Ông Tôn Thất Ðôn, một người dân Huế cư ngụ tại Hà Lan tận miền Bắc Âu tâm tình với chúng tôi: “Cũng về đây nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên được tham dự một đại hội lớn như thế này. Xúc động lắm anh ạ. Bao nhiêu người xưa được gặp lại. Cả một quá khứ buồn vui lẫn lộn đã trở về với tôi đêm nay. Cảm ơn cảm ơn lắm những anh chị em trong ban tổ chức.”










Toàn ban tổ chức ngày Ðại Hội Nhớ Huế 2012.


Vào những ngày trước đại hội, có một dư luận cho rằng ban tổ chức đại hội cũng đạt giấy mời về trong nước cho một số người dân Huế từng liên quan đến tội ác Mậu Thân cho người dân Huế. Chúng tôi có hỏi ban tổ chức thì ban tổ chức khẳng định không có một giấy mời nào được gửi về trong nước. Chúng tôi cũng xin tìm hỏi người đã cho biết tin tức này là ông Liên Thành thì trong một cuộc điện đàm vào sáng ngày thứ ba trước đại hội, ông Liên Thành cho biết “nghe tin đồn như vậy chứ không có chứng cớ gì nên muốn cảnh giác đồng hương. Chính vì những lời cảnh giác này mà họ đã không mời bọn đã gây ra tội ác trong vụ Mậu Thân như Nguyễn Ðắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường.”


Ðại Hội “Nhớ Huế” 2012 đã để lại trong lòng người dân Huế tha hương những xúc động sâu sắc sau 2 ngày hội ngộ thắm thiết và một buổi cùng nhau du ngoạn trên biển Thái Bình Dương để dõi mắt về phía bờ bên kia có một dải đất hình chữ S mà chính giữa là Huế thương, Huế nhớ không thể nào mờ phai được trong lòng người dân Huế.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Thống kê như một thế công

 


Thu thập và khai thác thống kê kinh tế cũng là một vấn đề chính trị


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Kỳ này, chúng ta nói đến cái “cặp sốt” đo nhiệt độ kinh tế, trong tay mấy ông lang băm.


Từ nay đến ngày bầu cử tại Hoa Kỳ vào Thứ Ba, mùng 6 tháng 11, chúng ta còn sáu lần được Bộ Lao Ðộng thông báo mỗi Thứ Sáu đầu tiên trong tháng về tình hình lao động tháng trước. Lần tới là Thứ Sáu mùng 1. Khi kinh tế trì trệ và thất nghiệp cao, đây là thống kê có ảnh hưởng nhất, làm thị trường chuyển động và chính trường xôn xao…


Lần trước, thống kê nhân dụng của tháng 4 vừa được công bố Thứ Sáu, mùng 4 tháng 5, thị trường bị động với kết luận bi quan: kinh tế chưa khả quan và có thể lại suy trầm nữa.


Một hậu quả nhãn tiền là dầu thô tụt giá và từ đó tuột hoài, nay chỉ còn mấp mé 90 đô la một thùng.


Giá dầu thô tăng vì hai lý do chính: quân bình cung cầu và an ninh tại nguồn cung cấp. Nếu kinh tế sa sút, số cầu có thể giảm thì giá dầu sẽ giảm, nhưng theo mức độ cao hơn. Thí dụ, số cầu dự đoán là giảm 5% thì giá lại sụt tới 15%, do quy luật gọi là “đàn hồi” co giãn của giá cả. Ðấy chỉ là chuyện kinh tế.


Chuyện chính trị là khi thống kê lao động được công bố, các chính khách bèn diễn giải: tình hình đã khả quan chứ đáng lẽ còn bi đát hơn vì di sản quá tệ của quá khứ. Cũng thế, khi dầu thô lên giá thì đó là tội của các tổ hợp dầu hỏa, khi giá sụt thì đó là nhờ chính sách năng lượng của mình.


Dư luận thì đợi báo chí giải thích mà báo chí có khi… mù nếu không hiểu căn bản về kinh tế.


Từ mấy tháng nay mức thất nghiệp đã giảm từ 8.3 xuống 8.1%, nhưng đấy là tỷ lệ của số người khai là kiếm không ra việc từ sáu tuần nay so với “lực lượng tham gia thị trường lao động” là số người ở tuổi lao động, đã có việc làm hay đang tìm việc. Khi nhiều người nản chí mà khỏi tìm việc nữa thì họ vẫn thất nghiệp: con số thật cao hơn số biểu kiến là 8.1%. Các chính trị gia bám vào đó mà khoe thành tích.


Báo chí có khả năng thì nên giải thích thêm, rằng trong sáu con số khác nhau về thất nghiệp, chỉ số U6 có giá trị hơn vì cho biết về tình hình khiếm dụng, thất nghiệp trá hình, thất nghiệp bán thời, v.v… Nhưng hơi đâu mà họ đào sâu từ U1 đến U6 nếu chính độc giả hay cử tri lại chả quan tâm đến chuyện rắc rối ấy mà chỉ phản ứng theo cảm quan ấn tượng? Sự ơ thờ giải đãi của người dân lại tạo cơ hội cho chính trường và chính quyền lừa mị cả nước.


Vì vậy, ta mới nói đến cái nhiệt kế kinh tế, hay cách khai thác thống kê…


***


Nói chung, nền dân chủ đòi hỏi là hệ thống thu thập thống kê của nhà nước phải trung thực và khả tín chứ không để phục vụ chính quyền. Thế thì tại sao trong vụ khủng hoảng Âu Châu lại có tệ nạn khai gian thống kê của chính quyền Hy Lạp hay Tây Ban Nha? Chuyện ấy có xảy ra và cơ chế hành pháp của Liên Hiệp Âu Châu là Hội Ðồng Âu Châu cũng biết vậy.


Nhưng dù biết thì các công chức hữu trách tại thủ đô Liên Âu ở Bruxelles vẫn lặng lờ bỏ qua khi ở trên không muốn gây thêm vấn đề vì 1) sợ làm thị trường hốt hoảng và vì 2) sẽ phải quyết định về những biện pháp chế tài mà 3) họ biết là vô hiệu!


Chính cơ chế chính trị Âu Châu cũng là một nguyên nhân khủng hoảng vì Liên Âu chưa là tập thể thống nhất về ngân sách và thuế khóa với quyền chế tài và khả năng cưỡng hành. Quốc gia nào cũng tìm lợi riêng trong tiến trình hội nhập kinh tế giữa 27 thành viên và thống nhất tiền tệ giữa 12 nước trong khi vẫn đòi bảo vệ chủ quyền quốc gia về kinh tế tài chánh mà chả ai làm gì được. Vụ thống kê gian dối mới chỉ phản ảnh một phần cái mâu thuẫn xương tủy của Âu Châu.


Xin tạm gác chuyện Âu Châu mà quay về nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới là Trung Quốc…


***


Mà cách xếp hạng và đánh giá sức nặng kinh tế của Trung Quốc cũng có vấn đề. Ý thức được vấn đề ấy chính là lãnh đạo của Bắc Kinh, nhưng vì kinh tế cũng là chính trị, họ đành chịu!


Mấy năm trước, họ đành chịu khi Cục Thống Kê Quốc Gia loan báo Tổng sản lượng Nội địa tăng bất ngờ, trong khi nếu cộng lại Tổng sản lượng của 31 tỉnh và thành phố trên toàn quốc thì còn cao hơn nữa! Cùng do một nhà nước lãnh đạo mà người ta có hai con số khác nhau.


Khi toàn cầu còn lao đao về nạn tổng suy trầm 2008-2009, Cục Thống Kê cũng nói tới mức tăng trưởng sản xuất đáng kể, làm Cục Năng Lượng Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc ngạc nhiên, vì số cầu về dầu khí của Trung Quốc lại giảm mạnh. Sản xuất nhiều hơn mà tiêu thụ ít dầu hơn? Khi sản lượng kỹ nghệ Trung Quốc tăng vọt thì quốc tế càng giật mình vì cùng lúc đó số điện tiêu thụ lại giảm. Dùng ít điện ít dầu hơn mà vẫn sản xuất nhiều hơn thì chỉ có phép lạ của con trời!


So với cuộc tranh luận tại Hoa Kỳ rằng thất nghiệp có giảm thật hay chăng thì chuyện thực hư của Trung Quốc mới là vĩ đại: trong ba tuần đầu của tháng 5, bốn ngân hàng lớn nhất của xứ này đột ngột đạp thắng tín dụng: mức cho vay giảm đến 99%. Chỉ còn một số là thành số không.


Có không? Ðúng sai thì làm sao biết? Làm sao quản lý được nền kinh tế khi giới hữu trách lại không nắm vững thực tế của kinh tế? Câu nên hỏi là vì sao ba chục năm sau khi cải cách kinh tế, lãnh đạo Trung Quốc vẫn không cải cách được hệ thống thu thập và khai thác thống kê kinh tế cho trung thực hơn?


Câu trả lời vẫn là kinh tế cũng là chính trị!


***


Hơn 50 năm trước, Trung Quốc thời Mao Trạch Ðông có thành tích long trời lở đất của “Bước nhảy vọt vĩ đại.” Sau đó mới biết là từ 1959 đến 1961 đã có 36 triệu người chết đói ngay trong thời bình. Chuyện lạ là lãnh đạo cũng không biết gì về thực trạng của xã hội nên dân mới chết đói mà họ vẫn bình chân như vại.


Chỉ vì từ công xã, quận huyện, lên tới cấp cao nhất của bộ máy cách mạng, người người thi đua báo cáo vượt chỉ tiêu. Lên mỗi cấp lại nống thêm một nấc để lập thành tích dâng đảng. Ở trên cùng, lãnh đạo ngồi uống nước đường trong khi dân chết như ruồi.


Hai chục năm sau trò man rợ này, Ðặng Tiểu Bình tiến hành cải cách, và muốn hiện đại hóa hệ thống thu thập thống kê và tiêu chuẩn hóa cách đo đếm cho khoa học hơn. Kết quả?


Ngày nay về tổ chức, Trung Quốc có hai hệ thống thu thập thông tin song hành. Một là tổ chức hội nhập của Cục Thống Kê Quốc Gia tại Bắc Kinh, có nhân viên ở mọi cấp bên dưới đúc kết con số từ dưới nạp lên để báo cáo về trung ương. Hệ thống kia là của các phủ bộ hay cơ quan có nhiệm vụ thu thập thống kê trong phạm vi chức năng của mình, cũng do cấp dưới trình lên.


Rốt cuộc, hai hệ thống ấy gạn ra hai số khác biệt vì cùng một lý do: nhân sự công quyền được ở trên bổ nhiệm – trừ cấp xã ấp là do dân bầu lên – nên đa số “đầy tớ của nhân dân” đều chịu trách nhiệm với cấp trên, nơi quyết định về chức vụ và bổng lộ. Mỗi cấp lại châm thêm một “hệ số tâng công” nên ở trên cùng đều có báo cáo màu hồng, mà đầy mâu thuẫn.


Họ phải báo cáo để thượng cấp đẹp lòng, chứ không chịu trách nhiệm gì với những người ở dưới – dưới cùng là người dân. Thống kê Trung Quốc chỉ khả tín nếu có cải cách chính trị.


Mà có rồi thì vẫn còn khả năng rủi ro kiểu Âu Châu. Cao nhất thì như Mỹ, với khả năng diễn giải tào lao của chính trường. Vì vậy, thông tin hay phiên dịch của báo chí mới có tầm quan trọng. Xin đợi Thứ Sáu này xem!

Mỹ đứng đầu 8 nước đánh thuế doanh nghiệp nặng nhất

 


NEW YORK – Trong khi nhiều quốc gia kỹ nghệ trên thế giới tìm cách giảm thuế doanh nghiệp để giữ vị thế cạnh tranh trước cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Hoa Kỳ lại đi hướng khác.


Gần đây, Mỹ trở thành nước kỹ nghệ có mức thuế đánh vào doanh nghiệp nặng nhất, theo tường thuật của Wall Street Journal.









Logo của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD), gồm 34 quốc gia. (Hình: OECD Berlin)


Trong số 34 nước thuộc Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD), tám nước có mức thuế doanh nghiệp vượt mức trung bình 29.3% của cả nhóm, và cả tám đều có tổng sản lượng quốc nội (GDP) lớn. Ðiều này cho thấy các nước lớn tương đối tin tưởng khả năng giữ được sự hoạt động kinh doanh, dù rằng thuế doanh nghiệp của họ cao hơn các nước khác.


Hồi Tháng Ba, Nhật giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 38.01%, đẩy Hoa Kỳ lên vị trí quốc gia có mức thuế cao nhất, với 39.2%, theo phân tích gần đây của tổ chức Tax Foundation.


Tám nước đánh thuế doanh nghiệp nặng nhất theo thứ tự từ nhẹ đến nặng như sau:


8. Tây Ban Nha, với GDP $1.48 ngàn tỉ và nợ quốc gia so với GDP 66.1%, có mức thuế doanh nghiệp năm 2012: 30%, trong khi năm 2002 là 35%.


7. Mexico, với GDP $1.65 ngàn tỉ, có mức thuế doanh nghiệp năm 2012: 30%, trong khi năm 2002 là 35%.


6. Úc, với GDP $0.92 ngàn tỉ và nợ quốc gia so với GDP 25.3%, có mức thuế doanh nghiệp năm 2012: 30%, trong khi năm 2002 là 30%.


5. Ðức, với GDP $3.07 ngàn tỉ và nợ quốc gia so với GDP 87.0%, có mức thuế doanh nghiệp năm 2012: 30.2%, trong khi năm 2002 là 38.9%.


4. Bỉ, với GDP $0.41 ngàn tỉ và nợ quốc gia so với GDP 100.7%, có mức thuế doanh nghiệp năm 2012: 34%, trong khi năm 2002 là 40.17%.


3. Pháp, với GDP $2.19 ngàn tỉ và nợ quốc gia so với GDP 94.1%, có mức thuế doanh nghiệp năm 2012: 34.4%, trong khi năm 2002 là 35.43%.


2. Nhật, với GDP $4.30 ngàn tỉ và nợ quốc gia so với GDP 199.7%, có mức thuế doanh nghiệp năm 2012: 38.01%, trong khi năm 2002 là 40.87%.


1. Mỹ, với GDP $14.58 ngàn tỉ và nợ quốc gia so với GDP 93.6%, có mức thuế doanh nghiệp năm 2012: 39.2%, trong khi năm 2002 là 39.3%.


Trong khi thuế doanh nghiệp trung bình của các nước OECD giảm hơn 6% trong thập niên qua, Hoa Kỳ chỉ giảm từ 39.3% xuống 39.2%, đưa Mỹ lên vị trí quốc gia đứng đầu danh sách có mức thuế doanh nghiệp nặng nhất trong các nước kỹ nghệ. Ngoài ra, Mỹ còn là nước duy nhất trong khối OECD hiện đánh thuế vào các công ty kiếm lời được ở ngoại quốc và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là nước có GDP lớn nhất thế giới. (TP)

Vàng Ðen (Kỳ 111)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 111


 


Nghĩ đến Phong Sương, Mộng Cầm không cảm thấy ghét, chỉ có thù và hận. Cô ta đã giẫm chân mình khi nhẩy vào địa bàn bán vũ khí. Chuyện đó có thể bỏ qua được, vì dầu sao cô ta cũng là người giỏi, đã từng giúp đỡ được nhiều chuyện lớn đáng nói. Riêng chuyện người cung cấp vũ khí bảnh trai, nhiều đàn ông tính, thật đáng yêu, Phong Sương không thể chiếm làm tư hữu, Phong Sương không có quyền làm chuyện đó. Dĩ nhiên Phong Sương phải bước, từ thân xác lẫn hình ảnh, ra khỏi đời người đàn ông đó.


Bệnh yêu đã khiến Mộng Cầm có những tưởng tượng quanh hình ảnh đầu tiên của Phong tại nhà cô Lụa. Sừng sững nơi ngưỡng cửa, phong trần như tên gọi, tay áo xắn cao khỏi khuỷu tay để lộ hai cánh tay sạm nắng, không gân guốc như những tên lực sĩ vai u, thịt bắp, nhưng thật rắn rỏi. Bộ ria mép không chải chuốt tạo cho người đàn ông đó một cái gì đó thật nam tính, trái hẳn với những bộ ria mép của những tên đĩ đực. Chao ôi, còn đôi mắt. Ðôi mắt vui sáng nhìn thật thẳng, không chớp, không loạn thần làm Mộng Cầm luống cuống thật vu vơ, những muốn dùng tay che đôi ngực trần vì chiếc váy hở cổ, hôm đó, chừng hơi quá trễ. Nhưng chúng chỉ xoáy sâu vào đôi mắt của Mộng Cầm để rung mạnh trái tim. Vì vậy, bản năng tự vệ đã khiến Mộng Cầm muốn che đôi ngực trần, những sợ trái tim sẽ vỡ tung.


Bệnh yêu cũng không cấm Mộng Cầm mơ mộng. Bước chân đầu tiên của người đàn ông đó khi bước vào ngưỡng cửa nhà cô Lụa đã giẫm đè lên bóng của mình. Chiếc bóng vô sự, nhưng trái tim đã bị trầy tức thì.


Vết thương càng ngày càng lan rộng, nung đỏ cả trái tim. Không biết trong đời còn cái gì ấm hơn được giọng nói của người đó. Gần như ngày nào, kể từ lúc gặp Phong lần đầu, Mộng Cầm cũng mơ mộng được tiếng nói nồng ấm của người đàn ông đó thì thầm bên tai với những lời yêu đương, âu yếm. Mộng Cầm còn mơ được nép đầu bên vai người ấy, được cánh tay người ấy khoác vai dìu đi giữa một con đường ngập lá thu vàng của Hoa Thịnh Ðốn, hay dạo phố xuân tại một tỉnh nhỏ nào đó nơi quê nhà.


Mộng Cầm còn mơ, còn mơ nhiều hơn thế nữa. Nhưng không phải mơ mộng nào cũng hiền lành như nhau. Chen lẫn những lần hiền lành, Mộng Cầm cũng có những lúc mơ mộng đến những hình ảnh thật độc ác. Nạn nhân đóng vai chính trong những cuốn phim ngắn độc ác đó, không ai ngoài Phong Sương cùng những người liên hệ chung quanh, dĩ nhiên Phong không có mặt trong những mộng mơ tệ hại đó.


Buổi tối hôm Phong Sương đề nghị việc mua bán vũ khí, Mộng Cầm đã biết được ngay mớ vũ khí ấy đến từ kho vũ khí khổng lồ, do bại quân Mỹ để lại tại miền Nam Việt Nam. Lượng vũ khí lớn này cũng gây trở ngại không ít cho Mộng Cầm.


Gần hai chục năm càn quét dữ dội tại Ðông Nam Á, Mộng Cầm mới đẩy bật hoàn toàn thế lực cùng uy tín của Sam Cummings, vua súng đạn của thế giới, rồi đặt bản doanh chính tại Viên Chắn lẫn Chiang Mai, nhưng vẫn không thể nào chặt đứt được nguồn cung cấp súng đạn lẻ tẻ từ Việt Nam. Ðám buôn lậu của Việt Nam quả khó nhai, dai dẳng. Chặt hết đám này, chúng nhào ra đám khác. Không sợ đất trời. Mộng Cầm đành chào thua, nhắm mắt cho chúng qua những cú nhỏ. Dù nhiều lúc trà dư, tửu hậu với Lone Star, cả hai đều tự hào về những thành quả đạt được. Cả hai đã từ từ đẩy bật Sam Cummings ra khỏi cái ngai vàng vua súng đạn của hắn. Ðịa bàn cùng những vùng ảnh hưởng của hắn bị liếm dần như vết dầu loang.


Cuối cùng vua súng đạn của Ðệ Nhị Thế Chiến, cùng của những thập niên 60, 70 đã phải co cụm, rút về đến bờ sông Potomac của Virginia để tử thủ cứ địa sau cùng của hắn: Bảo tàng viện tư về súng đạn Sam Cummings.


Giờ đây, đám buôn lậu súng đạn dai dẳng đó lại được cầm đầu bởi Phong. Chúng lại dám đi thẳng đến Khun Sa với một lượng vũ khí khá lớn. Trung ương đã nhẩy nhổm khi biết cả trăm lừa, ngựa tụ tập ở Mã Hồng Sơn. Từ đó bặt luôn tin tức của Diana Mộng Cầm không một lý do.


Trung ương có biết đâu rằng, Mộng Cầm đã yêu. Vì người đàn ông này, Mộng Cầm sẽ đạp lên hết tất cả mọi chông gai của cuộc đời để có được người đó. Phong Sương, cái gai đầu tiên vô cùng lớn để phải nhổ tức thời. Sau đó sẽ phải trả lời hoặc đối phó với Hoa Thịnh Ðốn. Mộng Cầm đã từ chối tiếp nhận mọi chỉ thị của Lone Star. Sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi hậu quả dù có tệ hại đến đâu.


Vì yêu, Mộng Cầm đã chọn một con đường. Con đường ấy lại quá xa.


Cửa ngỏ của đủ mọi dịch vụ, từ thượng vàng đến hạ cám. Chiang Mai mở cửa cho những du khách hiền lành với trái tim đầy ắp những tò mò cũng có, nhưng lôi kéo cũng không ít những gã giang hồ da trắng, du thử, du thực từ những phương trời xa như Âu, Mỹ, Úc Châu. Nam lẫn nữ, chúng đổ dồn về, với những chiếc ba lô làm hành trang duy nhất, lang thang đó đây kiếm chút cháo cặn, cơm thừa.


Bất ngờ nổi tiếng một cách nhanh chóng, không vì cái đẹp của chính nó, Chiang Mai đã được cả thế giới biết đến vì nó chính là cánh cửa hẹp để bước vào thiên đàng hạ giới. Cánh cửa tuy hẹp, nhưng thế giới bên ngoài đã phá tung nó, để từ đó ma túy được trải ra khắp quả địa cầu. Bạch phiến được gắn đôi chân để hiện diện khắp các hang cùng, ngõ hẻm của Mỹ quốc.


Ðám bọt bèo Âu, Mỹ đã lúc nhúc như dòi, bọ tại cửa ngỏ Chiang Mai. Ðể với vài đồng đô rách, chúng mong thỏa mãn tối đa cái “tôi” ty tiện của chúng qua những lượng ma túy rẻ mạt, hưởng thụ gần như công khai. Hồng ngọc, lam ngọc đầy rẫy ngoài chợ trời, giá nào cũng có, nhưng chắc chắn rẻ gấp năm, mười lần giá bán tại Âu, Mỹ.

Tin mới cập nhật