Cán bộ thành ủy Sài Gòn bị bắt vì ‘biên soạn tài liệu lật đổ chính quyền’

SÀI GÒN (NV) – Ông Phạm Chí Dũng, một cán bộ của Thành Ủy thành phố Sài Gòn, bị công an bắt giam vì cáo buộc “biên soạn tài liệu phá hoại nội bộ, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.



Bản tin của báo Tuổi Trẻ ngày 20 Tháng Bảy loan tin vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng nay đã bị lấy xuống. (Hình: NV)


Vụ bắt giữ xảy ra hôm 17 Tháng Bảy nhưng ba ngày sau báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn mới loan tin.


Trong bản tin ngày 21 Tháng Bảy, ngoài việc nói “Ông Phạm Chí Dũng là cán bộ cơ quan nhà nước, câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” báo Tuổi Trẻ không nói thêm chi tiết.


Tuy nhiên, trong một bản tin trước đó một ngày, mà nay đã bị lấy xuống, báo Tuổi Trẻ cho hay: “Theo nguồn tin, sau khi các đối tượng Lê Công Ðịnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung bị bắt và truy tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân [2009], các tổ chức phản động tại nước ngoài vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam.”


Và thêm rằng, “Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra xác định ông Dũng là người cung cấp các tài liệu bí mật ra nước ngoài và nhận hàng ngàn USD.”


Bản tin của báo Tuổi Trẻ không cho biết khi bị bắt ông Phạm Chí Dũng giữ chức vụ gì và làm việc ở đâu.


Trong khi đó, tin tức từ các trang mạng không phải của nhà nước tiết lộ rằng, ông Phạm Chí Dũng, 46 tuổi, là hội viên Hội Nhà Văn thành phố Sài Gòn. Ông viết báo và viết văn với nhiều bút danh khác nhau như Việt Thắng, Viết Lê Quân, Trường Sơn.


Theo trang web ‘Lê Thiếu Nhơn’, sau khi tốt nghiệp Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, ông Phạm Chí Dũng về công tác tại Ban An Ninh Nội Chính Thành ủy Sài Gòn. Còn một nguồn tin khác cho hay, ông Phạm Chí Dũng là con trai ông Phạm Văn Hùng, cựu trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố này.


Trong một bài viết cách đây 5 năm, báo Thanh Niên ngày 19 Tháng Sáu, 2007, cho biết, ông Phạm Chí Dũng công tác tại Phòng Nghiên Cứu Tổng Hợp – Thành ủy Sài Gòn, trong dịp ông Dũng cho ra mắt tiểu thuyết ‘Ngài nghị sĩ’.


Việc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng và cách loan tin của báo Tuổi Trẻ không thực sự cho thấy, nguyên nhân chính đằng sau vụ bắt giữ này là gì, nhưng người ta có thể cảm thấy đây là một trong những hành động thanh trừng nội bộ trong guồng máy chính trị tại Việt Nam. (K.N.)

Quan hệ Việt-Mỹ: Từ lợi ích sang giá trị

 


Ðoàn Hưng Quốc


 


Hai người mới quen biết xã giao, nếu tâm đầu ý hợp có thể trở thành bạn tốt sống chết cùng nhau.


Quan hệ giữa các quốc gia cũng thế, tuy dựa trên quyền lợi nhưng nếu muốn bền vững hai bên phải cùng chia sẻ và xây dựng trên các giá trị phổ thông. Ðiều này đã được nhiều tác giả phân tích trong thời gian gần đây [1][2][3].


Bang giao Việt-Mỹ trong thời gian qua đã tiến những bước dài, một phần vì lợi ích kinh tế mặt khác nhằm ngăn chận chính sách bành trướng của Trung Quốc. Tuy vậy giữa hai nước không khỏi còn mối ngờ vực cơ bản để không bị lợi dụng lẫn nhau: Việt Nam (và khối ASEAN) lúc nào cũng thắc mắc là nếu Mỹ trở lại Ðông Nam Á chỉ vì quyền lợi chiến lược, đến khi tương quan lực lượng thay đổi hoặc tìm được thỏa hiệp với Bắc Kinh liệu Hoa Thịnh Ðốn có lại sẽ bỏ rơi khu vực này hay không? Còn về phần Hoa Kỳ có thể xem chính sách ngoại của Việt Nam là bất nhất, một mặt nhờ vào thế lực của Mỹ để cân bằng áp lực từ Hoa Lục trong lúc vẫn lấy Trung Quốc làm chỗ dựa vững chắc về chính trị.


Vì thiếu tin tưởng như vậy nên bang giao Mỹ-Việt cho dù có khắng khít trong giai đoạn nhưng chưa thể bền vững lâu dài, và Hoa Kỳ đã từng chứng tỏ rằng họ sẵn sàng quay mặt đi khi lợi ích chiến lược thay đổi (thí dụ đối với Ðông Dương năm 1975 và A Phú Hãn năm 1988). Trái lại đối với những đồng minh then chốt gồm Tây Âu, Nhật, Nam Hàn, Úc, Do Thái – vốn là các quốc gia có nền kinh tế và quân sự hùng mạnh đồng thời cùng chia sẻ với Hoa Kỳ những giá trị nhân bản và xã hội, thì Mỹ không hề bỏ rơi cho dù trong cơn thử thách. Nói một cách khác, những nước này là đầu óc, chân tay gắn liền vào cơ thể tức hệ thống dân chủ tư bản nên không thể tách rời được.


Do đó các bước kế tiếp để cải thiện mối quan hệ Việt-Mỹ phải là xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau (confidence building). Chúng ta có thể học bài này từ nước láng giềng Miến Ðiện.


Việc đầu tiên của Tổng Thống Thein Sein để tái lập quan hệ ngoại giao với Âu-Mỹ là trả tự do cho bà Aun Sang Su Kyi cùng nhiều tù nhân chính trị khác. Ông chấp nhận đối thoại với thành phần đối lập, sau đó mở cánh cửa để họ tham gia vào sinh hoạt chính trị của quốc gia. Ðến nay dù đảng cầm quyền và quân đội vẫn nắm quyền lực nhưng Miến Ðiện đã tạo được niềm tin với Tây phương rằng thiện chí đổi mới là thành thật. Âu Châu hủy bỏ cấm vận trong lúc Hoa Kỳ đề nghị giúp Miến Ðiện cải tổ pháp luật và quản lý kinh tế minh bạch để chuẩn bị cho các bước hợp tác chặt chẽ sau này.


Trở lại với bang giao Mỹ-Việt, khúc mắc lớn nhất hiện là tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Không giải quyết được trở ngại này thì tầm quan hệ Việt-Mỹ sẽ mãi ở thế đồng sàng dị mộng. Hoa Kỳ đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc khi cả ba nhà lãnh đạo cao cấp nhất của hai đảng và trong Hành Pháp – Lập Pháp gồm Tổng Thống Obama, Ngoại Trưởng Clinton và Thượng Nghị Sĩ McCain đều lên tiếng kêu gọi trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến để họ tham gia vào sinh hoạt chính trị trong nước.


Nghịch lý của Việt Nam là một mặt kêu gọi quốc tế giúp đỡ ngăn chận chính sách bành trướng của Trung Quốc nhưng trong nước lại ngăn cấm các cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước; một bên ra chính sách chống tham nhũng trong khi bắt bớ những người dân oan bị mất ruộng đất và kế sinh nhai. Chính dân chúng còn phải hoang mang thì nước bạn ắt phải nghi vấn về ý đồ thực sự. Không tháo gỡ khúc mắc này thì không thể tạo sự tin tưởng và xây dựng quan hệ lâu dài với các quốc gia tiên tiến.


Nếu Việt Nam có và thi hành luật biểu tình, đồng thời tôn trọng quyền bày tỏ chính kiến (vốn được quy định trong Hiến Pháp) tất Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng cách cho phép bán các vũ khí sát thương.


Kế tiếp, Việt Nam hợp tác chống tham nhũng; cải tổ hệ thống ngân hàng cùng các công ty quốc doanh; hợp thức hóa công đoàn độc lập. Khi đó Hoa Kỳ cần mở rộng cánh cửa TPP và giúp Việt Nam bớt chịu áp lực kinh tế từ Trung Quốc.


Sau cùng Việt Nam cho phép có những cơ quan truyền thông độc lập, chấp nhận Tam Quyền Phân Lập và hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp – tức các bước dài trong tiến trình hội nhập vào trào lưu tiến bộ toàn cầu. Quan hệ giữa Việt Nam và những nước văn minh sẽ không còn chỉ đặt trên quyền lợi mà dựa vào các giá trị nhân bản và phổ thông.


Trên đây là những bước cụ thể để nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ từ lợi ích lên giá trị.


 


[1] Lê Nguyên: ‘Giá trị Mỹ’ và ‘lợi ích Mỹ’ trong ván bài ‘cách mạng hoa Nhài’.


[2] Lê Nguyên: Ðối diện với TQ, nước cờ nào cho VN trên bàn cờ thế giới hiện nay?


[3] TS Ðinh Xuân Quân: Việt Nam “có thể làm gì” và “cần làm gì” tại biển Ðông?

Ðang xác minh

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Những người cộng sản thường nổi tiếng về việc thích sáng chế những kiểu nói mới. Có điều, mới nhưng không hay. Có hai lý do để nói chúng không hay. Thứ nhất, những kiểu nói mới ấy rất nhanh chóng biến thành sáo ngữ vì hầu như cán bộ nào, từ trên xuống dưới, cũng đều mở miệng nói như nhau.


Trong tình trạng như thế, dù có kiểu nói nào hay đến mấy, chỉ một thời gian ngắn, chúng cũng đều biến thành lảm nhảm. Thứ hai, những kiểu nói như vậy thường chỉ có một mục tiêu duy nhất là che giấu sự thật. Nên chúng rỗng. Rỗng tuếch.


Ví dụ cho những kiểu nói sáo và rỗng như vậy nhiều vô cùng. Nói về việc thất bại trong việc thực hiện một chỉ tiêu nào đó, chẳng hạn, họ sẽ nói: “Ðã có những thắng lợi bước đầu.” Nói về những sai lầm trong chính sách của họ, chẳng hạn, họ sẽ nói “do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, cho nên…” Cứ thế, họ lặp đi lặp lại mãi. Từ năm này sang năm khác. Lúc nào cũng là “thắng lợi bước đầu”. Lúc nào cũng là “do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan”.


Từ mấy năm nay, họ lại sáng chế ra một kiểu nói mới nữa: “Dang xác minh”. Khi được hỏi về bất cứ một tệ nạn hoặc một vấn đề quan trọng và được dư luận chú ý, nhất là phẫn nộ nào, các giới chức, từ trung ương xuống địa phương, từ thủ tướng xuống chủ tịch xã hay một cán bộ công an nào đó, câu trả lời người ta nghe nhiều nhất là: “Chúng tôi đang xác minh.”


Hỏi về việc các cán bộ cao cấp tham nhũng bị các chính phủ ngoại quốc hoặc dư luận trong nước tố cáo, nhà cầm quyền đáp: “Chúng tôi đang xác minh.” Hỏi về việc công an đạp vào mặt một người biểu tình giữa thành phố Hà Nội hay một đám công an xúm vào đánh túi bụi hai nhà báo ở Hưng Yên, tất cả đều được thu hình và phóng lên Youtube để cả thế giới đều nhìn thấy, những người có thẩm quyền đều đáp: “Chúng tôi đang xác minh.” Hỏi về việc người Trung Quốc nuôi bắt cá lậu ở ngay những địa điểm có ý nghĩa quốc phòng và chiến lược quan trọng như quân cảng Cam Ranh, giới chức các cấp cũng đáp: “Chúng tôi đang xác minh.” Hỏi về việc người Trung Quốc len lỏi vào tận các rừng sâu của Việt Nam để lùng mua gỗ hiếm và bị cấm, họ cũng đáp: “Chúng tôi đang xác minh.” Hỏi về chuyện “tàu lạ” giết chết hoặc bắt cóc ngư dân Việt Nam ngoài lãnh hải Việt Nam, họ cũng nói: “Chúng tôi đang xác minh.”


Thật ra, không phải chuyện gì người ta cũng “đang xác minh”. Dân chúng, vì bị ức hiếp quá đáng, giơ tay tát tai công an hay cảnh sát ngoài đường ư? – Không cần xác minh! Dân chúng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hay chống lại lệnh cưỡng chế đất đai ư? – Không cần xác minh! Các tai nạn hay các vụ ẩu đả ngoài đường cho dù trầm trọng đến mấy nhưng nếu nạn nhân hay thủ phạm đều là dân thường ư? – Cũng không cần xác minh!


Quan sát kỹ, chúng ta thấy dường như mấy chữ “đang xác minh” chỉ được sử dụng trong những trường hợp liên quan đến hai đối tượng chính: Cán bộ cao cấp và Trung Quốc.


Tại sao?


Rất dễ hiểu: Ðó chỉ là cách né tránh. Thứ nhất là né tránh câu trả lời. Hôm nay: “đang xác minh”. Mai: “đang xác minh”. Tuần sau nữa: cũng “đang xác minh”. Tháng sau nữa: Cũng “đang xác minh”. Thứ hai, vì né tránh được câu trả lời, người ta cũng né tránh được trách nhiệm. Một lúc nào đó, người hỏi quên mất câu mình hỏi; những người chung quanh cũng quên mất câu hỏi. Thế là hòa cả làng. Không ai tra vấn ai nữa. Vấn đề, cứ thế, chìm vào quên lãng. Thứ ba, nhờ né tránh hai điều trên, người ta cũng né tránh được điều này: Công lý. Những người đạp vào mặt hay đánh đập dã man những người dân vô tội vẫn cứ bình yên vô sự, thậm chí, thăng quan tiến chức; những người bị tố cáo tham nhũng hay phá hoại tài sản quốc gia có khi lên đến hàng triệu hay hàng chục triệu đô la vẫn cứ phây phây tiếp tục hưởng đầy bổng lộc. Không ai làm được gì họ cả.


Kể ra, sử dụng cách nói “đang xác minh” để né tránh vấn đề cũng là một chiến thuật hay. Nó xoa dịu, phần nào, sự tò mò hay tức giận của dân chúng. Ừ, thì chúng tôi đang nghiêm túc điều tra đây mà! Chỉ vì vấn đề quá phức tạp nên cần có thời gian thôi. Xin kiên nhẫn! Không ít dân chúng, thấy thái độ “cầu thị” của giới cầm quyền như vậy, cũng nguôi ngoai những nỗi niềm bức xúc. Nhờ xoa dịu như vậy, nhà cầm quyền có thể trì hoãn phiên xử của lịch sử: Những kẻ có tội vẫn có thể tiếp tục ung dung.


Chiến thuật “đang xác minh” ấy, thật ra, chỉ là một sự lừa đảo.


Một sự lừa đảo như thế chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam và ở những nước độc tài. Ở Tây phương, đừng hòng. Ở Úc, chẳng hạn, tôi chưa hề nghe một bộ trưởng nào có cách nói năng như vậy cả. Một tai nạn xe lửa mới xảy ra làm nhiều người tử thương ư? – Bộ trưởng giao thông phải biết ngay. Một công ty lớn mới quyết định sa thải hàng loạt công nhân ư? Bộ trưởng đặc trách về lao động phải biết ngay. Một chiếc thuyền tị nạn lậu nào đó bị phát hiện là mới đến Úc ư? – Bộ trưởng Bộ di trú phải biết tức khắc. Không ai cho phép họ trả lời là “không biết” hay “đang xác minh”. Dĩ nhiên có những sự kiện mới xảy ra, không ai biết hết được mọi chi tiết cả. Nhưng những người có trách nhiệm phải biết tất cả những thông tin đã được cập nhật. Nhiệm vụ của người lãnh đạo là phải theo dõi và nắm bắt tất cả những gì đang xảy ra trong lãnh vực mình chịu trách nhiệm. Không những nắm bắt thông tin mà còn phải có phương hướng giải quyết ngay.


Nhưng tại sao chỉ ở Việt Nam giới lãnh đạo mới dễ dàng chơi trò lừa đảo trắng trợn như thế?


Bạn nào biết, xin trả lời giùm.

Syria đe dọa sử dụng vũ khí sinh hóa học

BRUSSELS, Bỉ (Reuters) – Ngoại Trưởng Anh William Hague hôm Thứ Hai nói rằng lời đe dọa “sẽ dùng vũ khí hóa học để chống lại sự can thiệp từ nước ngoài” của chính quyền Syria là không thể chấp nhận được.



Dân tị nạn Syria rời khỏi trại Killis ở biên giới Thổ Nhị Kỳ sau vụ phản đối hôm Chủ Nhật vì thiếu lương thực và nước uống. Ðáp lại dân biểu tình ném đá, cảnh sát dùng đến hơi cay. (Hình: Adem Atlan/AFP/Getty Images)


Ðây là lần đầu tiên Syria chính thức công nhận họ có những vũ khí hóa học và sinh học.


Ngoại Trưởng Hague tuyên bố với các phóng viên khi đến dự hội nghị ngoại trưởng các nước Liên Âu họp tại Brussels, Bỉ: “Ðây là thái độ tiêu biểu về sự hoang tưởng hoàn toàn của chế độ này, rằng họ là nạn nhân của cuộc xâm lăng từ bên ngoài.”


Ông giải thích: “Chuyện đang xảy ra là chính nhân dân Syria nổi dậy chống lại chế độ độc tài tàn bạo, cảnh sát trị, ở nước họ… Và trong bất cứ trường hợp nào không thể biện minh cho việc nói là sẽ dùng đến vũ khí hóa học”.


Tờ The Guardian ở Anh cho rằng lời hăm dọa này của chế độ sắp sụp đổ là một trái banh sút vào lưới nhà. Dư luận quốc tế từ Liên Hiệp Quốc đến Hoa Kỳ, Israel, Ðức, Pháp, Ý và các nước Á Rập mạnh mẽ lên tiếng phản kháng.


Nhưng Jihad Makdissi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Syria, sau đó đọc một lời tuyên bố viết sẵn trong cuộc họp báo: “Sẽ không bao giờ có vũ khí hóa học hay sinh học được dùng, tôi nhắc lại là không bao giờ, trong bất cứ tình thế nào ở nội địa Syria. Những loại vũ khí ấy được tồn trữ, bảo vệ nghiêm ngặt dưới sự chỉ đạo của lực lượng võ trang Syria và sẽ không bao giờ được sử dụng trừ khi Syria bị xâm lăng từ bên ngoài”.


Tuy vậy lời đe dọa của Syria đã mở đường cho Israel công khai phản ứng. Bộ Trưởng Quốc Phòng Ehud Barak cho biết Israel sẵn sàng nhiều phương cách, kể cả vượt qua biên giới, để chiếm đoạt những vũ khí ấy khi nhận thấy là cần thiết. Thủ Tướng Benjamin Netanyahu cũng nhấn mạnh thêm là ngăn cản những loại vũ khí ấy lọt vào tay các nhóm khủng bố là nhu cầu then chốt cho an ninh của dân Do Thái. (H.C.)

Tỉ lệ người nghèo ở Mỹ cao nhất từ thập niên 60s

 


WASHINGTON (AP) – Tỉ lệ người nghèo ở Mỹ nay đang lên đến mức cao chưa từng thấy trong gần nửa thế kỷ qua, xóa đi những thành quả có được trong cuộc chiến chống nghèo đói khởi sự từ thập niên 60, trong hoàn cảnh kinh tế trì trệ và các trợ giúp của chính phủ bị cắt giảm nhiều hơn.



Cô Laura Fritz (giữa) 27 tuổi, vừa bồng con vừa điền đơn xin giúp đỡ tại Jefferson Action Center, một trung tâm trợ cấp ở vùng ngoại ô Denver. Cô Laura sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại Denver, nhưng giờ đây cô và người bạn trai, vì thất nghiệp lâu mà chưa tìm được việc làm, phải nhờ vào trợ cấp chính phủ mới có thể trả nổi tiền ăn và tiền nhà cho gia đình. Tỉ lệ người nghèo ở Mỹ hiện đang cao vượt mức kỷ lục trong gần 50 năm. (Hình: AP Photo/Kristen Wyatt)


Các nhà kinh tế, các giáo sư đại học, các chuyên gia nghiên cứu… đều đồng ý với nhau rằng mức nghèo đói chính thức ở Mỹ sẽ tăng từ 15.1% năm 2010 lên đến khoảng 15.7%.


Tình trạng nghèo khó hiện đang được thấy ở nhiều nhóm dân khác nhau, từ các công nhân bị thất nghiệp và các gia đình sống ở ngoại ô, cho đến những người nghèo nhất trong số dân nghèo. Ngày càng có thêm nhiều người thất nghiệp chán nản không còn muốn đi tìm việc, khiến họ dễ lâm cảnh nghèo túng khi hết tiền trợ cấp thất nghiệp. Các khu vực ngoại ô nước Mỹ nay ngày càng có nhiều người lâm hoàn cảnh nghèo khó, kể cả những tiểu bang được coi là sẽ quyết định kết quả cuộc tranh cử tổng thống năm nay như Colorado, Florida và Nevada, nơi hoàn cảnh “tay làm hàm nhai” là điều bình thường đối với nhiều cử tri.


“Tôi lớn lên trong cảnh được đi Hawaii mỗi Mùa Hè. Nay, tôi đến đây để xin trợ cấp vì không thể kiếm đủ tiền sinh sống,” theo lời Laura Fritz, 22 tuổi, ở thành phố Wheat Ridge, tiểu bang Colorado, kể lại hoàn cảnh biến đổi từ giàu sang nghèo khi đứng điền đơn xin trợ cấp.


Ước tính của các phân tích gia cho rằng khoảng 47 triệu người ở Mỹ, tức 1/6 dân số ở trong mức nghèo hồi năm ngoái. Nếu con số này chỉ tăng 1/10 của một phần trăm, để lên tới mức 15.2%, thì sẽ bằng con số của năm 1983, con số cao nhất kể từ năm 1965. Con số cao nhất là 22.4 vào năm 1959, khi chính phủ Mỹ bắt đầu tính tỉ lệ nghèo. (V.Giang)

Trung Quốc mua công ty khai thác dầu khí Nexen của Canada

 


NEW YORK (Bloomberg) – Công ty quốc doanh khai thác dầu khí lớn nhất của Trung Quốc, Cnooc Ltd, chấp thuận trả $15.1 tỷ tiền mặt để mua lại Nexen Inc. của Canada trong thương vụ lớn nhất của một công ty Trung Quốc từ trước đến nay.



Trụ sở trung ương của Cnooc ở Bắc Kinh. (Hình: Getty Images/Via Bloomberg)


Vấn đề còn lại là quyết định của các giám định viên, nhưng theo lời phân tích gia Andrew Potter của Canadian Imperial Bank of Commerce thì tính cách đa dạng trên phạm vi quốc tế của Nexen sẽ khiến các giám định viên khó có thể chống lại.


Nexen có các khu mỏ khai thác dầu khí ở Bắc Hải (Âu Châu), vịnh Mexico và Nigeria cũng như các mỏ dầu thấm trong trầm tích cát ở Long Lake, tỉnh Alberta, Canada. Các mỏ sau này đã từng hợp tác liên doanh với Trung Quốc để khai thác dầu thô. Toàn bộ các mỏ của Nexen sản xuất 207,000 thùng một ngày và khi thuộc về Trung Quốc sẽ nâng sản lượng của nước này lên khoảng 20%.


Trước đây Nexen cũng đã chuẩn bị làm đường ống đưa dầu khai thác trong cát đến Trung Quốc và Canada sẽ ít bị lệ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ. Trung Quốc đã tiến bước từ từ trong những thương lượng; năm 2005 Trung Quốc trả $19 tỷ để mua lại Unocal Corp. nhưng doanh vụ này bị chặn đứng do sự chống đối chính trị ở Hoa Kỳ. (H.C.)

Ðài Loan tính mua chiến xa cũ của Mỹ

 


ÐÀI BẮC (AFP) – Chính phủ Ðài Loan đang tính đến việc mua các chiến xa từng được quân đội Mỹ sử dụng ở Iraq và Afghanistan để tăng cường cho lực lượng chiến xa của mình, theo nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng và báo chí Ðài Loan hôm Thứ Hai.


Các chiến xa loại M1 Abrams, được Mỹ đưa vào sử dụng trong thập niên 80 để thay thế các chiến xa loại M60, là loại chiến xa thuộc thế hệ thứ ba và sẽ tăng cường lực lượng chiến xa của Ðài Loan hiện gồm khoảng 1,200 chiến xa, đa số là loại M60 và M48.


Tờ báo United Daily News ở Ðài Bắc cho hay một số chiến cụ của Mỹ sẽ được để lại cho quân đội Iraq và Afghanistan, trong khi số còn lại sẽ được bán cho các đồng minh khác.


Thứ trưởng quốc phòng Ðài Loan, ông Chao Shih-chang, cho Quốc Hội hay cần mua thêm 200 chiến xa. (V.Giang)

NASA thử nghiệm thành công một kiểu lá chắn nhiệt mới

WASHINGTON (Space.com) – Hôm Thứ Hai 23 tháng 7, NASA đã thử nghiệm thành công một kiểu lá chắn nhiệt mới, dụng cụ tối quan trọng cho các phi thuyền không gian khi trở về bầu khí quyển Trái Ðất hay khi đáp xuống các hành tinh.



Là chắn nhiệt IRVE-3 khi đã mở rộng. (Hình: Kathy Barnstoff/NASA)


IRVE-3 (Inflatable Re-entry Vehicle Experiment 3) là một bộ phận có thể xếp nhỏ, chỉ lớn 22 inches khi gắn trong mũi phi thuyền, và mở rộng lớn 10 feet lúc cần chắn nhiệt, có hình dạng như chiếc nấm khổng lồ…


Một hỏa tiễn mang IRVE-3 phóng đi từ căn cứ NASA trên đảo Wallops ngoài khơi Virginia, không vào quỹ đạo nhưng lên tới độ cao 280 dặm rồi quay trở về đâm xuống Ðại Tây Dương. Lá chắn tự động bung ra nhờ khí nitrogen và đã chống lại được sức nóng phát sinh do ma sát với khí quyển, lên tới 1,000 độ F (537 độ C), khi hỏa tiễn lao xuống với vận tốc 6,000 dặm/giờ.


Toàn bộ chuyến bay thử nghiệm IVE-3 chỉ kéo dài trong 20 phút.


Ðây không phải là thử nghiệm IRVE đầu tiên. IRVE-1 thất bại năm 2007 vì trục trặc động cơ hỏa tiễn. Hai năm sau IRVE-2 thử nghiệm thành công và lần này IRVE-3 lớn hơn, nặng 680 pounds. Theo dự tính IRVE lớn hơn nữa sẽ được thử nghiệm trong tương lai. (H.C.)

DB Sanchez và TNS Correa tổ chức buổi trà đàm

 


GARDE GROVE (NV) – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-47) và Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa (CA-34) sẽ tổ chức một buổi trà đàm để gặp gỡ cộng đồng Việt Nam vào lúc 6 giờ chiều Thứ Hai, ngày 30 tháng 7, 2012 tại hội trường nhật báo Việt Báo, 14841 Moran St., Westminster, CA 92683.



 


Bản thông cáo mời cư dân đến để đóng góp ý kiến về những điều cộng đồng quan tâm, hay những vấn đề cần giúp đỡ khi gặp khó khăn với các cơ quan chính quyền liên bang cũng như tiểu bang.


“Ðây là cơ hội để gia đình quý vị gặp gỡ Dân Biểu Loretta Sanchez và Thượng Nghị Sĩ Lou Correa để nêu lên những mối quan tâm của quý vị về cộng đồng Việt Nam. Ðồng thời, các cư dân cũng sẽ được cập nhật thông tin về các vấn đề liên bang và tiểu bang, cụ thể như vấn đề việc làm, trợ cấp xã hội, cao niên, di trú, v.v…” cũng theo bản thông cáo, “Các phụ tá người Việt Nam của hai văn phòng dân cử sẽ có mặt để giúp đồng hương, khi cần.”


Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez đại diện cư dân địa hạt 47, gồm các thành phố Anaheim, Santa Ana, Garden Grove và Fullerton luôn ghi nhận ý kiến và giúp đỡ cư dân về các vấn đề liên bang như di trú, an sinh xã hội và các chương trình phúc lợi thuộc thẩm quyền liên bang.


Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa đại diện cư dân địa hạt 34, gồm các thành phố Anaheim, Buena Park, Fullerton, Garden Grove, Santa Ana, Stanton và Westminster phụ trách ghi nhận ý kiến và giúp đỡ cư dân về các vấn đề tiểu bang và địa phương như DMV, bảo hiểm sức khỏe, giấy phép hành nghề (license), v.v…


Tham dự không cần phải ghi danh trước. Mọi chi tiết, xin liên lạc cô Quyên Trần tại số điện thoại (714) 558-4400 hoặc cô Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn (202) 306-1440. (L.N.)

LN Protraining tổ chức hội thảo giáo dục kỳ IV

 


Bảy bài học quý giá giúp con đào luyện nhân cách


 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – LN Protraining, một cơ sở bất vụ lợi sẽ tổ chức một buổi hội thảo giáo dục thường niên kỳ 4, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều Th Bảy, 28 tháng Bảy, tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.









Một buổi hội thảo giáo dục của LN Protraining tại nhật báo Người Việt năm 2009. (Hình: Trịnh Kim Dung cung cấp)


Ðề tài chính là “Bảy bài học quý giá để giúp con đào luyện nhân cách” do diễn giả là bà Trịnh Kim Dung, một chuyên viên cố vấn giáo dục tại học đường và là tác giả một số sách về tâm lý giáo dục trình bày.


“Mục đích của buổi hội thảo là hướng dẫn phụ huynh một số kiến thức chuyên môn để tích cực làm quen và dấn thân vào các sinh hoạt học đường của con em mình trong xã hội Hoa Kỳ,” bà Trịnh Kim Dung nói.


Theo bà Dung, “Phụ huynh người Việt vì hoàn cảnh riêng nên chưa mở tầm nhìn và bỏ thời giờ để đến trường khi nhà trường muốn mời phụ huynh tham dự tại trường của con em mình.” Bà tiếp: “Người mình cũng chưa làm quen với những tin tức liên quan đến các trào lưu trong xã hội.”


Bà giải thích về những “dòng lịch sử với những biến đổi của từng thập niên”.


Có những trào lưu khi lên, khi xuống; khi hay, khi dở từ năm 1900 đều có ảnh hưởng đến cá nhân, và sẽ được Tiến Sĩ Weber, một vị diễn giả từng là vị thầy của bà tại Cal State Fullerton, giải thích cặn kẽ trong phần đầu của cuộc hội thảo.


“Từng sống và lớn lên tại Việt Nam và dạy học trong hai môi trường giáo dục, cộng với vai trò làm mẹ đã giúp tôi có nhưng kinh nghiệm và cảm nhận sắc bén về cuộc sống nuôi dạy con cái trong xã hội Hoa Kỳ,” vị cố vấn giáo dục tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt.










Bà Trịnh Kim Dung, MS, cố vấn giáo dục. (Hình: Trịnh Kim Dung cung cấp)


Bà tiếp: “Ðây là một đề tài mà tôi rất thích khi còn là sinh viên. Tôi thấy kiến thức bừng lên như hoa nở.”


“Phụ huynh tham dự sẽ rất ngạc nhiên khi tôi mở ra số kiến thức dựa trên tình yêu khi dạy dỗ con cái,” bà khẳng định “Hiện nay các con em tiếp nhận tình yêu ẩn dưới tình dục và kết quả là các em bị hư hỏng.”


Vị cố vấn giáo dục xác định rằng: “Tình yêu gồm nhiều mối liên hệ như tình yêu vợ chồng, lòng bác ái, sự tri ân… Tất cả đều nằm dưới cái dù của tình yêu. Chúng ta nếu không khéo hướng dẫn, các em sẽ trở thành ‘vô cảm’ và tiến đến sự tàn nhẫn, đáng tiếc như vụ bắn súng giết người gần đây ở Colorado.”


Bà nói: “Ðến tham dự hội thảo, không phải chỉ để nghe mà thôi, phụ huynh còn được chia nhóm để tự tìm ra một phương cách giải quyết. Nếu không có câu trả lời, có nghĩa là vẫn chưa hiểu!”


Diễn giả còn báo động rằng: “Thống kê cho biết ngoài những khó khăn dạy dỗ con cái, việc gãy đổ trong hôn nhân của gia đình người Việt cũng gia tăng không thua người bản xứ. Sự xung đột trong gia đình, cha mẹ mâu thuẫn gây tổn hại cho tâm lý con cái.”


“Tôi thấy các buổi họp phụ huynh tại trường, các bà mẹ tham dự đông hơn là các ông cha,” bà nhận xét.


Xen giữa cuộc hội thảo còn có phần phụ diễn văn nghệ của nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Ðức Ðạt, tiếng hát Quỳnh Hưng của nhóm Ngọc Trong Tim và ra mắt hai tập sách nhỏ rất ích lợi cho phụ huynh trong việc giáo dục con cái.










Sinh hoạt trong cuộc hội thảo tại La Quinta H.S. (Hình: Trịnh Kim Dung cung cấp)


Xin lưu ý phụ huynh cần phải gọi điện thoại (714) 489-7163 để ghi danh trước và giữ chỗ. Phụ huynh cũng có thể ghi danh bằng email: [email protected].


Muốn biết thêm chi tiết về cơ sở bất vụ lợi LN Protraining, xin vào trang nhà: www.lnprotraining.org.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bà Jane Lê Thị Hạnh

Ông Trần Xuân Sơ

Bắt 50 khẩu súng hơi nhập lậu vào Việt Nam

 


HÀ NỘI (NV) – Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ hai nghi can mang lậu 50 khẩu súng hơi từ Nga vào Việt Nam qua phi trường Nội Bài vào hôm 22 Tháng Bảy.



Một khẩu súng hơi do Cộng Hòa Czech sản xuất. (Hình: TTVN)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, 50 khẩu súng này là loại súng hơi do Cộng Hòa Czech sản xuất, được tháo rời các bộ phận.


Hai nghi can bị bắt là Nguyễn Văn Ðược (quê Nam Ðịnh) và Nguyễn Ngọc Hoàn (quê Nghệ An) đi trên chuyến bay của hãng Aeroflot từ Nga về Việt Nam.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời cơ quan điều tra cho hay, “Nguyễn Văn Ðược khai nhận vận chuyển thuê số súng này về Việt Nam để tiêu thụ, kiếm lời. Giá mỗi khẩu súng tại Czech là 3,100 koruna (khoảng 3.1 triệu đồng Việt Nam) trong khi ở Việt Nam có giá trên 10 triệu đồng. Cả hai người này đều khai đang đi xuất khẩu lao động ở Cộng Hòa Czech về thăm nhà.”


Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, số súng hơi trên nằm trong danh mục vũ khí nghiêm cấm nhập cảng vào Việt Nam. (K.N.)

Việt Nam phản đối Trung Quốc bầu thị trưởng ‘thành phố Tam Sa’

HÀ NỘI (NV) – Truyền thông tại Việt Nam đồng loạt lên tiếng phản đối việc Trung Quốc cho phép 1,100 cử tri của cái gọi là ‘thành phố Tam Sa’ đi bỏ phiếu bầu Hội Ðồng Nhân Dân và bầu thị trưởng đầu tiên bắt đầu từ ngày 21 đến 23 Tháng Bảy.



Ðảo Phú Lâm, trong quần đảo Hoàng Sa, bị Trung Quốc cướp của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1974. (Hình: Internet)


Thành phố Tam Sa được Trung Quốc mới thành lập trực thuộc tỉnh Hải Nam, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là ‘Tây Sa’ và ‘Nam Sa’.


Không những thế, Trung Quốc cũng đã đồng ý cho thành lập một đơn vị quân sự đồn trú tại “thành phố Tam Sa”.


Báo Tuổi Trẻ hôm 23 Tháng Bảy, gọi “Ðây là những hành động leo thang liên tiếp, thậm chí là quân sự hóa, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”


Theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, hôm 23 Tháng Bảy, ông Tiêu Kiệt, 51 tuổi, người đứng đầu Sở Nông Nghiệp tỉnh Hải Nam, được bầu vào chức vụ thị trưởng thành phố Tam Sa. Còn ông Bố Tráng, 56 tuổi, hiện là chỉ huy phó cơ quan phòng không dân sự tỉnh Hải Nam được đề cử vào chức chủ tịch Hội Ðồng Nhân Dân Tam Sa.


Theo đó, thành phố Tam Sa còn có 3 phó thị trưởng cùng các nhân vật lãnh đạo tòa án và viện kiểm sát nhân dân.



Báo Tuổi Trẻ công bố tấm toàn đồ lãnh thổ Trung Quốc xuất bản năm 1904, dừng lại ở cực Nam Trung Quốc là đảo Hải Nam. Không hề có Tây Sa và Nam Sa (tức Hoàng Sa và Trường Sa) trong tấm bản đồ quý và chính thống này. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Việc Trung Quốc cho thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa đã gặp sự phản đối mạnh mẽ của phía nhà Việt Nam khi gọi hành động này là bất hợp pháp.


Dư luận trong dân chúng tại Việt Nam đặc biệt phẫn nộ trước sự kiện này.


Trong tháng qua, mặc dù gặp ngăn cản từ phía nhà nước, nhưng các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền vẫn nổ ra ở Hà Nội và Sài Gòn với sự tham gia đông đảo của hàng trăm người. (K.N.)

Khoảng cách

 


Phương Quỳnh


 


Do tuổi tác và hoàn cảnh sống nơi này, anh em thỉnh thoảng mới có dịp trò chuyện riêng. Hôm nọ, anh Hai ghé nhà chơi và tình cờ nhắc đến đứa con lớn của ảnh. Anh Hai vẫn gọi con trai mình là ‘bé,’ dù nó là sinh viên đại học năm 2.


Lần nào nghe anh mình gọi thằng cháu cao hơn tôi cả cái đầu, tôi hỏi thầm không biết cảm giác phải sống xa con buồn đau dường nào. Vậy mà con cái hay tỏ ra vẻ khó chịu (trong số đó thỉnh thoảng có tôi) khi cha mẹ hỏi ‘sao hôm nay con về trễ vậy’.


“Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.” Quả thật vậy, con bịnh đau thì cha mẹ thức đêm thức hôm, trìu chuộng đủ điều để con mình chịu mở miệng ăn dù chỉ một muỗng cháo. Ðến khi cha mẹ lớn tuổi, sức yếu thì vì mưu sinh nhất là ở thời đại và xã hội này mà con cháu không thể ở cạnh chăm sóc. Có người vì hoàn cảnh, người vì lý do tự kỷ, mướn người chăm sóc hoặc đưa vào viện dưỡng lão, năm 12 tháng đến thăm chẳng mấy lần.


Gọi thăm hỏi thường xuyên, không cần bản thân đến thăm khi bận rộn không thể sắp xếp.


Lâu lâu gặp lần thì hãy gắng tỏ vẻ niềm nở đến thăm, xin đừng 5, 10 phút dòm đồng hồ dường như 24 giờ trong ngày đó có chỗ nào đáng đặt chân đến hơn là về bên cạnh cha mẹ mình.


Gọi cha mẹ ‘ông bà’, ‘ông bà già’, ‘ổng bả’, tôi nghe sao chua chát, nghèn nghẹn. Có lẽ tôi quá cổ hủ, đi sau thời đại văn minh mà quan trọng quá những điều nhỏ nhặt, so đo chi li?


Thật ra cũng không thể trách hết ở thế hệ sau.


Cha mẹ không nói, trong khi đó lớp trẻ thích nghe lời như ‘I love you’ luôn miệng. Còn hành động, cha mẹ Việt Nam quan tâm, lo lắng cho con qua hành động, ai tỉ mỉ, nghĩ thấu thì nhận thức được đó là tình thương của bậc trên. Bằng không, người đó cho rằng cha mẹ nuôi lớn, cho ăn học là hiển nhiên trách nhiệm, là bổn phận người sinh ra mình phải làm vì vậy mà có tệ nạn con cái cho những tiếng la rầy là ghét bỏ. Ðương nhiên cũng bậc cha mẹ vì lý do nào đó, thật khó hiểu, thường la mắng con dù con mình lo học, làm theo ý họ muốn. Phải chăng tư tưởng ‘khen’, như khi trẻ con mới chào đời, không được khen mà chỉ chê? Hay là đứa con đó lúc nhỏ lì lợm và rầy la quen miệng đến khi nó trưởng thành, đủ hiểu biết và sửa sai thành tốt mà bản thân cha mẹ không nhận ra? Cũng có thể cha mẹ biết con mình ra vẻ ngoan chỉ chờ cơ hội, khi nào đủ lông đủ cánh thì cao bay xa chạy?


Dường như khoảng cách giữa hai thế hệ càng xa, người Việt hải ngoại hay trong nước đều thay đổi. Ðối xử với con cái như bạn bè thì chúng tỉ tê kể lể chuyện riêng, bằng không “Ba Mẹ thế hệ khác, tụi con khác, đời nay thay đổi rồi” là câu trả lời thông dụng khi ‘bị tra vấn’ đang làm gì, đi đâu đó, đi với ai, khi nào về.


“Ðời nay thay đổi?” Không lẽ đời nay con còng lưng, mỏi mắt làm ra đồng tiền nuôi cha mẹ, phụng dưỡng ông bà? Hoặc là khi cha mẹ ra ngoài gặp bạn nhưng lỡ quên giờ, về trễ thì con cái lo lắng, trông đứng trông ngồi? Hoặc cha mẹ bịnh, mất vị giác lười ăn biếng uống mà con cái năn nỉ, tìm đủ trò và đút cha mẹ từng muỗng cháo một? Khi cha mẹ buồn, hờn dỗi bỏ bữa cơm, con cái có mấy ai gõ cửa phòng, vừa năn nỉ gọi ra ăn kẻo đói? Và đứng rồi ngồi, ngồi lại đứng với đôi mắt dán vào cửa phòng cha mẹ như khi con cái nhịn đói vì cha mẹ ‘có lỗi’ chăng?


Hay là ‘đời nay thay đổi’ khi chúng bí lối, không còn lý do nào để viện?

CC Outlet Cabinets

Tìm thân nhân của Nguyễn Vĩnh Lân

Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ Nguyễn Vinh Lâm, số quân 681137969*, loại máu O+. Nếu ai là thân nhân của quân nhân nói trên vui lòng liên lạc Ni sư Thông Mẫn 0935.899.347.


 

Tìm dược sĩ Hải

Tìm dược sĩ Hải. Vợ chồng Hải người Sài Gòn, đi tàu Phú Quí B. Liệu PB062, tới Bulau Bidông năm 1981. Nhận tin xin liên lạc chủ tàu Hồng Tác Hưng (714) 599-0781.


 

Người Mỹ cao niên thiệt thòi nhất trong các vụ xiết nhà

 


WASHINGTON (AP) – Ở Mỹ có hơn 1.5 triệu người cao niên bị mất nhà và hằng triệu người khác đang đối diện với nguy cơ này, vào lúc toàn Hoa Kỳ đang lâm vào cuộc khủng hoảng địa ốc trầm trọng, theo tin của Hiệp Hội Người Cao Niên Hoa Kỳ (AARP), một tổ chức bất vụ lợi, không thuộc đảng phái nào, mà hội viên là những người tuổi từ 50 trở lên.



Cỏ dại mọc cao quanh một căn nhà ở Richmond, California, mà chủ cũ bỏ mặc cho nhà băng tịch thu vì không trả nợ nổi. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Trong số nạn nhân nêu trên, người cao niên Mỹ gốc Phi Châu và Hispanic bị nặng hơn cả.


Theo AARP, khoảng 600,000 người tuổi từ 50 trở lên có nhà bị ngân hàng tịch thu (foreclosure). 625,000 người khác trong nhóm tuổi này trả tiền nhà trễ ít nhất ba tháng. Khoảng 3.5 triệu, tức 16% số chủ nhà tuổi cao niên, có nhà mà giá trị dưới giá thị trường (underwater).


AARP cho biết, trong 5 năm qua, người Mỹ cao niên nợ địa ốc trả trễ hạn với tỷ lệ tăng vọt đến hơn 450%.


Chủ nhà tuổi dưới 50 có mức độ trả trễ nghiêm trọng hơn so với chủ nhân cao niên. Tuy nhiên, theo phân tích của AARP, dựa vào hơn 17 triệu nợ bất động sản, mức độ này lại gia tăng nhanh đối với người cao niên so với người trẻ tuổi hơn.


Người Mỹ tuổi từ 50 trở lên khó lòng hồi phục được sau cơn sụp đổ của thị trường nhà đất bắt đầu từ năm 2006, cộng thêm nỗi khó khăn do kinh tế suy thoái khởi sự vào năm 2007.


Tám trong 10 người nhóm tuổi này sở hữu một căn nhà, nhưng phần đông sống nhờ đồng lương cố định, tiền dành dụm ít ỏi hay tiền để dành hưu trí của họ đã bị cháy trọn. Số năm làm việc còn lại của họ cũng chẳng được bao nhiêu để có thể gầy dựng lại những gì đã mất. Những người buộc phải tham gia trở lại với lực lượng lao động thường không kiếm được cùng đồng lương như thuở trước.


Người cao niên thuộc chủng tộc thiểu số, trực diện với tình trạng xiết nhà ở mức độ gần như gấp đôi so với người da trắng trong cùng nhóm tuổi. Ðiều này phản ảnh một khuynh hướng toàn quốc xảy ra đối với các nhóm tuổi khác. Có 3.5% người Mỹ cao niên gốc Phi Châu và 3.9% gốc Hispanic bị xiết nhà vào cuối năm 2011, trong khi chỉ có 1.9% người da trắng bị tương tự.


Trong số chủ nhà tuổi cao niên, người từ 75 tuổi trở lên ở tình trạng bi đát nhất khi rơi vào trường hợp bị xiết nhà. Trong năm 2007, một trong 300 chủ nhà tuổi 75 trở lên bị xiết nhà. Năm năm sau, con số này xuống còn 1 trong 30.


Nhiều người trong số chủ nhà cao tuổi nhất có thể bị mất nguồn thu nhập mà họ trông cậy vào, như phúc lợi hưu bổng của người phối ngẫu bị qua đời, trong khi tiền nợ bất động sản phải trả hằng tháng vẫn không thay đổi.


Các giới chức thuộc tổ chức AARP tiên đoán, tình trạng có vẻ sẽ còn tồi tệ thêm trước khi khá hơn, vì rằng thị trường nhà đất đang hồi phục ở tốc độ rất chậm. (T.P.)

Tin mới cập nhật