Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2012

 


Trần Bình Nam


 


Tháng 11 tới cử tri Hoa Kỳ sẽ đi bỏ phiếu chọn ông Barack Obama hay ông Mitt Romney làm tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2012-2014. Cùng ngày cử tri cũng bầu lại toàn thể 435 ghế dân biểu, 33 ghế thượng nghị sĩ và khoảng 25 thống đốc các tiểu bang.


Cuộc bầu cử này chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc tranh cử giữa hai nhiệm kỳ tổng thống năm 2010. Năm đó một phong trào Cộng Hòa cực hữu gọi là Tea Party đã thắng 60 ghế dân biểu và giúp đảng Cộng Hòa kiểm soát lại Hạ Nghị Viện từ tay đảng Dân Chủ làm thay đổi một cách căn bản không khí sinh hoạt nghị trường.


Từ cuối năm 2010 đến nay Quốc Hội Hoa Kỳ bị tê liệt vì nhóm Tea Party không chấp nhận một sự dung hòa quan điểm nào để giải quyết các vấn nạn quốc gia như làm thế nào để giảm nợ quốc gia, làm thế nào để giải quyết nạn ngân sách thâm thủng, làm thế nào để giải quyết chuyện người nhập cư trái phép đang làm ăn sinh sống tại Hoa Kỳ… Ðảng Cộng Hòa còn muốn đi xa hơn là dùng ưu thế chính trị mới để hủy bỏ Luật Cải tổ Chế độ Bảo hiểm Sức khỏe (Health Reform) ban hành ngày 23 tháng 3, 2010 (bởi một Quốc Hội và một tổng thống trong tay đảng Dân Chủ) nếu không bằng thủ tục lập pháp thì qua phán quyết của Tối Cao Pháp Viện (như nội vụ đang nằm tại đó chờ phán quyết).


Chỉ còn 6 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Và dân chúng Hoa Kỳ không hy vọng gì thấy một sự dung hòa quan điểm nào giữa hai đảng. Ðảng nào cũng nắm chặt nguyên tắc của mình. Bên Cộng Hòa là giảm thuế, cắt các chương trình hưu bổng (Social Security) và chi tiêu có tính trợ cấp (Medicare, Medicaid, Supplemental Security Income – SSI) dành cho người người cao niên và thành phần yếu kém trong xã hội. Bên Dân Chủ thì đồng ý cắt giảm chừng mực các chi tiêu phí phạm (trong đó có Medicare, Medicaid) nhưng cần tăng thuế đánh vào các đại công ty và thành phần lợi tức cao trong xã hội. Ðảng Cộng Hòa tin rằng dân chúng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ quan điểm cực hữu giúp Cộng Hòa chiếm lại đa số tại hai viện Quốc Hội và Bạch Ốc. Trái lại đảng Dân Chủ tin rằng dân chúng đã chán sự tung hoành của Tea Party và đảng Cộng Hòa sẽ không thu đạt được gì hơn.


Trong bế tắc đó, kết quả của cuộc bầu cử tháng 11 tới có thể sẽ giúp điều chỉnh lại cung cách làm việc của Quốc Hội Hoa Kỳ, nhất là của Hạ Nghị Viện buộc các dân biểu phải dung hòa quan điểm để giải quyết các vấn nạn của quốc gia.


Nhìn vào toàn diện bức tranh, các nhà quan sát bầu cử Hoa Kỳ tiên đoán rằng đảng Cộng Hòa có phần chắc vẫn duy trì được đa số tại Hạ Nghị Viện (có thể với một đa số thấp hơn hiện nay 241-198). Nhưng tại Thượng Nghị Viện, đảng Cộng Hòa khó chiếm trội thêm 4 ghế nữa để nắm đa số.


Và câu hỏi then chốt là Obama-Romney ai sẽ thắng ai?


Xét thành tích của Tổng Thống Obama không có lý do gì dân chúng Hoa Kỳ không bầu ông lại một nhiệm kỳ nữa. Tuy ông không làm hết được những gì ông hứa khi tranh cử tổng thống năm 2008, nhưng ông đã làm được khá nhiều. Tổng Thống Obama đã rút quân ra khỏi Iraq, và đang rút quân theo kế hoạch ra khỏi Afghanistan. Ông đã làm suy yếu bộ máy lãnh đạo của Al Qaeda giúp bảo đảm an ninh cho Hoa Kỳ và chống khủng bố toàn cầu. Ông cũng đã vực lại được một cuộc khủng hoảng kinh tế to lớn toàn cầu xẩy ra vào đúng lúc ông vừa chân ước chân ráo đắc cử tổng thống. Và ông đã can đảm vượt qua mọi cản trở thực hiện được sự cải tổ chế độ săn sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, một khuynh hướng toàn cầu và phổ biến.


Theo nhận xét của ông Aaron Miller, một chuyên viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Woodrow Wilson thì từ bây giờ đến ngày bầu cử Tổng Thống Obama sẽ thận trọng không đưa ra một chính sách gì sôi nổi, ngoại trừ có biến cố bất khả kháng. Ông Obama tạm để đó các vấn đề chưa có giải pháp dứt khoát như chính sách quân sự đối với Iran và đối sách đối với tình hình tại Syria. Ông sẽ tiếp tục thuyết phục Do Thái đừng dội bom Iran. Ông sẽ uyển chuyển trong đối sách với chương trình nguyên tử của Bắc Hàn, và sẽ không quá hăng hái trong vấn đề thiết đặt hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn của Iran để bảo vệ Tây Âu (mà ông Putin cho là cố ý đe đọa Liên Bang Nga).


Ðiều đáng lo ngại nhất cho sự tái đắc cử của Tổng Thống Obama là yếu tố tâm lý. Không biết dân chúng Hoa Kỳ đã chấp nhận một tổng thống da đen chưa hay họ cho rằng một nhiệm kỳ thí nghiệm là đủ. Họ có còn thấy ông Obama là một ông tổng thống “lạ” không. Yếu tố “lạ” này là yếu tố quan trọng đã làm cho Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy thua ông Francois Hollande trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày 6 tháng 5, 2012 vừa qua. Ngoài chuyện ái tình vợ con phóng khoáng, ông Sarkozy không phải là một ông tổng thống tồi. Khi làm tổng thống ông đã đưa ra được những biện pháp thực tế – không mị dân – để giải quyết vấn nạn thâm thủng ngân sách, đồng thời giúp bà Thủ Tướng Ðức Angela Merkel tìm một giải pháp cứu vãn đồng Euro để tránh một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khác (sau cuộc khủng hoảng 2008). Nhưng ông Sarkozy chỉ là một người Pháp thuộc thế hệ đầu tiên. Thân phụ ông là người Hung Gia Lợi đến định cư tại Pháp. Vẫn là một khuôn mặt lạ đối với người Pháp!


Về phần cựu Thống Ðốc Mitt Romney ông không phải là một ứng cử viên nhẹ cân. Là một người Cộng Hòa dĩ nhiên ông chủ trương thị trường, đầu tư, giảm thuế là nguyên tắc phát triển kinh tế, nhưng bản chất ông trung dung. Trên con đường kinh tế tư bản ông biết cần có biện pháp giúp đỡ người yếu kém trong xã hội. Khi làm thống đốc bang Masachusetts (2002-2006) ông đã thông qua luật bảo hiểm sức khỏe cho mọi người dân Masachusetts. Tuy nhiên trong 6 tháng vừa qua, để tranh thắng với các ứng cử viên Cộng Hòa cực hữu như Rick Santorum, Newt Ginrich ông Romney đã phải chọn con đường cực hữu đi xa dần thành phần yếu kém trong xã hội, và đo đó từ đây đến tháng 11 ông phải dần dần trở về con đường trung dung hơn để lấp bớt nỗi lo lắng của thành phần thấp cổ bé miệng.


Toàn thể bức tranh là vậy. Nhưng cũng có một vài nét chấm phá thú vị. Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Indiana hôm Thứ Ba, 8 tháng 5, giữa hai ứng cử viên Cộng Hòa Richard Lugar và Richard Mourdock, Thượng Nghị Sĩ Lugar thua ông Mourdock thuộc khuynh hướng Tea Party. Ông Richard Lugar (Cộng Hòa) là một thượng nghị sĩ có 30 năm kinh nghiệm về đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông có lập trường trung dung và thường làm việc với đảng Dân Chủ trong những dự án ông nghĩ là hợp lý, nhân đạo hay ích quốc lợi dân. Nhưng ông đã thua ông Mourdock vì cử tri Cộng Hòa (dưới ảnh hưởng của Tea Party) tại bang Indiana cho rằng ông Lugar quá dễ dãi với người di dân bất hợp pháp và nhất là đã bỏ phiếu thuận phê chuẩn hai đề cử viên Tối Cao Pháp Viện của Tổng Thống Obama là Sonia Sotomayor và Elena Kagan.


Nét chấm phá thú vị thứ hai là Tổng Thống Obama ngầm nhắn với Tổng Thống Putin là, hãy kiên nhẫn. Khi tôi đắc cử rồi tôi sẽ không khó như bây giờ đâu. Một cái micro vô tình để mở đã tiết lộ câu chuyện thì thầm giữa Tổng Thống Obama và Tổng Thống Medvedef (hiện nay là thủ tướng) khi hai người trò chuyện với nhau tại Seoul ngày 16 tháng 3.


Tổng Thống Obama nói: “Về các chuyện này, nhất là về vấn đề hỏa tiễn phòng thủ, thì cũng dễ giải quyết thôi, nhưng ông Putin cần cho tôi không gian trăn trở.” (nguyên văn: On all these issues, but particularly missile defense, this, this can be solved but it is important for him to give me space.)


Tổng Thống Medvedef trả lời: “Tôi hiểu, tôi hiểu. Tôi hiểu nghĩa không gian trăn trở của ông. Không gian cho ông…” (nguyên văn tiếng Nga dịch ra Anh ngữ: Yeah, I understand. I understand your message about space. Space for you…)


Tổng Thống Obama: “Ðây là cuộc tranh cử cuối cùng của tôi. Sau cuộc bầu cử tôi có rộng đường hành động hơn.” (nguyên văn: This is my last election. After the election I will have more flexibility.)


Tổng Thống Medvedef: “Tôi hiểu. Và tôi sẽ nói lại với Vladimir (1)” (nguyên văn: I understand. I will transmit this information to Valadimir.)


Màu sắc của cuộc tranh cử là vậy. Nói tóm lại là trong cuộc bầu cử tổng thống, Hạ Nghị Viện và Thượng Nghị Viện năm nay tại Hoa Kỳ cả hai đảng đều bám lấy nguyên tắc của mình không tương nhượng. Và chỉ nói (hay không nói), chỉ làm (hay không làm gì) những gì cần để kiếm phiếu.


Ðắc cử rồi hạ hồi phân giải.


Trần Bình Nam


[email protected]


www.tranbinhnam.com


 


(1) Tên ông Putin gọi một cách thân mật

Thể loại Thơ Trong Tù

 


 


Viên Linh


 


Trong một ngày cuối tuần hồi giữa tháng 5, 2012, tại Little Saigon có hai cuộc họp mặt văn nghệ, một do nhà thơ Thành Tôn mời vào buổi sáng, một do nhà thơ Trần Minh mời vào buổi chiều.










Anh hùng tử tội chống Pháp Trần Cao Vân. (1866-1916)


Cuộc họp mặt buổi sáng tổ chức tại Cafe Gypsy trong trung tâm thuơng mại Catinat để đón tiếp nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng từ San Jose xuống Little Saigon tham dự hai cuộc ra mắt sách tại Hội trường Lê Ðình Ðiểu báo Người Việt, còn cuộc họp mặt buổi chiều tại một tư gia ở Garden Grove, để đón tiếp một nhà thơ từ Saigon Việt Nam qua Little Saigon của dân tị nạn.


Người viết bài này được mời trong cả hai dịp, song chỉ tham dự được vào buổi sáng. Nhưng về nội dung họp mặt, chắc có khác biệt. Trong buổi sáng, chúng tôi nói về nhiều chuyện, trong có “Văn chương Việt Nam trên mạng lưới Internet,” và một chủ đề về “Chân dung văn học miền Nam,” nhất là khi miền Nam được hiểu là miền Nam của giai đoạn 1954-1975. Mấy ngày hôm sau một vấn đề nổi lên trong đầu: đề tài thứ hai của tôi về các nhà văn nhà thơ miền Nam chắc hẳn sẽ khó nói khi có mặt các cây bút từ trong nước ra, nhất là cây bút ấy đang cộng tác, ở vai trò cấp cao, với một số báo chí lề phải, tức lề đảng, khác hẳn những người đang sống bên hữu ngạn của con đường, tức lề trái, lề nhân dân.


Hãy đưa ra một ví dụ.


Trong văn thơ miền Nam, và trong văn thơ chống thực dân cộng sản, có một thể loại (cả thể lẫn loại) đặc biệt chỉ có ở Việt Nam, vô cùng đặc sắc và phong phú, đó là “Thơ Trong Tù.” So với văn thơ thế giới nói chung, Việt Nam có thể không sút kém, vì tài năng sáng tạo, sự mẫn cảm của vốn người, cái tinh tế của nguồn gốc, quá khứ của nòi giống, kinh nghiệm của lịch sử kinh qua truyền thống sinh tồn, các nghệ sĩ sáng tạo Việt Nam sẽ không thua các nghệ sĩ thế giới. Mà có một thứ chắc chắn các nghệ sĩ Việt Nam vượt hẳn các nghệ sĩ thế giới: về tiềm năng quá khứ lẫn số lượng từ thời đại cổ sơ, qua thời Trung đại và Cận đại hay Hiện đại, lúc nào chúng ta cũng đông đảo phong phú lượng và phẩm: Thơ-Trong-Tù và Thi Sĩ-Trong-Tù. Việt Nam có bao nhiêu danh sĩ, sĩ phu, anh hùng, liệt nữ làm thơ? Việt Nam có bao nhiêu nhân vật lịch sử làm thơ trong tù?


Thơ Trong Tù, hay Ngục Trung Thư đã là nhan đề liệt hạng của lịch sử, đến nỗi có nhiều nhân vật lịch sử bị đi tù, nhưng không làm được thơ, đã phải lấy thơ tù của người khác rồi ghi tên mình lên đó? Chẳng thế mà ông Giáo Sư Lê Hữu Mục đã viết một cuốn sách để trả lời những nghi vấn tương tự; ông còn xác định, chứ không hỏi nữa: “Ngục Trung Thư không phải do Hồ Chí Minh viết.”









Cuộc họp mặt văn nghệ tại Cafe Gypsy với Thành Tôn, Nguyễn Văn Sâm, Phạm Xuân Ðài, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Tà Cúc, Viên Linh, Việt Anh, Yên Hòa, Trần Văn Nam, Trúc Chi. (Hình: Trần Yên Hòa)


Trả lời hai câu hỏi nêu trên, chúng ta cần viết một bộ sách lớn. Tạm thời chỉ xin trích dẫn một vài bài, và vài nét ghi chú về Thơ Trong Tù.


1. Nguyễn Hữu Huân:


Muôn việc cho hay số ở trời


Cái thân chìm nổi biết là nơi


Mấy hồi tên đạn ra tay thử


Ngàn dặm non sông dạo gót chơi


(Khi bị lưu đày, Văn Ðàn Bảo Giám, III-22)


2. Phan Châu Trinh:


Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn


Lừng lẫy làm cho lở núi non


Xách búa đánh tan năm bảy đống,


Ra tay đập bể mấy trăm hòn


Tháng ngày bao quản thân sành sỏi


Mưa nắng chi sờn dạ sắt son


Những kẻ vá trời khi lỡ bước


Gian nan nào xá sự con con.


(Ðập đá Côn Lôn)


4. Phan Bội Châu


Nếu chết phăng đi cái cũng hay


Còn ta ta lại nghĩ sao đây?


Trời đâu có ngục chôn thần thánh


Ðất há không đường ruổi gió mây?


Tát cạn bể Ðông chìu tấc lưỡi


Phá tan rừng Bắc vẫy đôi tay


Anh em ai nấy xin thêm gắng


Công nghiệp ngàn thu há một ngày?


(Ngồi tù cảm tác)


5. Trần Cao Vân


Ðứa nào muốn chết chết như chơi


Chết vị non sông chết vị trời


Chết thảo bao nài xương thịt nát


Chết ngay há ngại cổ đầu rơi


Chết trung tiếng để ngoài muôn dặm


Chết nghĩa danh lưu đến vạn đời


Chết được như vầy là hả lắm


Ta không sợ chết hỡi ai ơi.


(Chết chém)


Bài này Trần Cao Vân, anh hùng chống Pháp, làm trước khi bị hành hình. Bài thơ và thực tế có khác biệt. Ông biết là Pháp xử mình chết chém, nên làm câu thơ “Chết ngay há ngại cổ đầu rơi.” Có lẽ biết được bài thơ này, giặc Pháp (hay tay sai của giặc) đã làm khác đi, là khi xử ông ở Cống Chém, An Hòa, năm 1916, đã không chém ông ở cổ (cổ đầu rơi), mà tàn nhẫn hơn, chém ông ở ngang lưng. Chúng ta có nên tổ chức một cuộc họp mặt văn nghệ khác lấy chủ đề là “Soạn thảo một thi tập Thơ Trong Tù Việt Nam?”


(Liên lạc tác giả: [email protected])

Phụ huynh sẽ phải ‘nuôi con ăn học lâu hơn’

 



Ngân sách kẹt, đại học CSU kẹt, kẹt luôn sinh viên


Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER –Hệ thống đại học California State University (CSU) cho biết đơn xin gia nhập hệ thống đại học cho khóa mùa Thu 2012 tăng kỷ lục, gần 500,000 chỉ riêng cho sinh viên năm thứ nhất; nhưng buồn thay, số học sinh được nhận vào sẽ không tăng, vì thiếu hụt ngân sách.










Sinh viên CSUF khóa 2012 trong lễ ra trường. (Hình: Karen Tapia/calstate.fullerton.edu)


Thúy Vũ, sinh viên CSULB, học môn sinh học (biology) sẽ lên năm thứ ba vào mùa Thu 2012, cho biết “không ngạc nhiên” về tin CSU có số ghi danh vượt kỷ lục, và suy diễn là điều này chỉ khiến việc các lớp học “giờ đã khó rồi” sẽ ngày càng khó khăn hơn.


“Em học năm thứ ba rồi, mà cho đến giờ chưa vào được lớp biology nào.” Thúy than.


Nhưng em tỏ ra lạc quan: “Hy vọng kỳ tới sẽ ghi danh được, vì hiện em đang đứng hạng thứ ba trong danh sách chờ vào lớp.”


CSU cho biết hệ thống này hy vọng sẽ chấp nhận cho khoảng 25% (tức 56,000) số sinh viên ghi danh vào năm thứ nhất, và khoảng 50% (tức 50,000) sinh viên chuyển trường (đa số từ các đại học cộng đồng). CSU ước tính 95% sinh viên nộp đơn vào năm thứ nhất, và 94% sinh viên xin chuyển trường là cư dân California.


Ðiều này có nghĩa là số đơn của học sinh muốn gia nhập đại học bị từ chối cũng sẽ tăng kỷ lục.


“Hệ thống CSU đang bị kẹt giữa 2 điều; một là nhu cầu của học sinh muốn theo học các trường đại học của chúng tôi, và một là tiểu bang không cung cấp đủ kinh phí để tài trợ giáo dục cho các em.” Ông Eric Forbes, phụ tá viện trưởng CSU tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với báo chí.


Và nhấn mạnh: “Chúng tôi đang đối đầu với đỉnh điểm của cam kết sẽ tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp đại học, cũng chính là sứ mệnh của hệ thống CSU.”


Nói chuyện với phóng viên Người Việt qua điện thoại, ông Rick Gloady, giám đốc đặc trách truyền thông báo chí của CSULB, cho biết cho mùa Thu 2012 nhận được khoảng 55 ngàn đơn xin nhập học năm đầu, và khoảng 22 ngàn đơn xin chuyển trường.


“Thường thì mỗi mùa Thu chúng tôi nhận khoảng 9,500 sinh viên mới, nhưng năm nay, chỉ đủ tiền để nhận 6,800 sinh viên” Ông Gloady cho biết.


Rồi mượn lời của viện trưởng CSULB, F. King Alexander, ông Gloady nói: “Thật là kinh hoàng khi tiểu bang California chối bỏ cam kết cung ứng giáo dục công cộng giữa lúc nhu cầu tăng cao nhất.”


Tình trạng nhiều sinh viên gần như không thể xin vào học tại hệ thống đại học California đè nặng không chỉ tâm tư của học sinh sắp tốt nghiệp trung học, mà cả các bậc phụ huynh cũng băn khoăn không kém.


Bà Hạnh Nguyễn, dân cư Garden Grove, có hai con đang theo học tại hệ thống CSU, và cậu út đang chuẩn bị nộp đơn đầu năm sau, cho biết với việc học sinh quá đông so với số lớp ít ỏi, khiến nhiều sinh viên phải kéo dài thời gian đi học thêm nhiều năm, “ăn bám gia đình” lâu hơn, rồi mới mong tốt nghiệp, bắt buộc bà và chồng phải chuẩn bị tâm lý “nuôi con ăn học lâu hơn.”


“Ông xã tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tiểu bang Cali nghĩ đến việc cải tổ giáo dục.” Bà Hạnh bày tỏ ý kiến.


Em Nghiêm Nguyễn, con út bà, học sinh lớp 11, trường Garden Grove High School, cho biết em dự định sẽ nộp đơn vào 3 đại học của hệ thống CSU, gồm CSULB (CSU Long Beach), CSUF (CSU Fullerton), và cả SDSU (CSU San Diego), và tin trên làm em “rất lo,” vì nhiều cạnh tranh như thế thì không chắc đã được nhận.


Nghiêm chia sẻ một “bí quyết” nộp đơn, mà em mong sẽ giúp em thành công: “Trong đơn ghi danh, em ghi ‘Undeclared Major’ (chưa chọn chuyên ngành) để tránh những đòi hỏi khó khăn của các chuyên khoa, tăng xác suất được nhận, nhưng trong thâm tâm, em muốn học ngành Computer Science.”


Không biết dự định của Nghiêm có sẽ giúp em thành công hay không, vì theo thông cáo báo chí vừa gửi ra, hệ thống CSU cho biết trong khóa mùa Thu 2013, đơn của tất cả học sinh xin nhập học sẽ được đưa vào “danh sách chờ” cho đến khi có kết quả của biện pháp tăng thuế của California. Tuyển sinh sẽ chỉ nhận được thông báo về kết quả của đơn xin nhập học sau khi số phận của biện pháp tăng thuế ngã ngũ, và tác động của nó trên ngân sách.


Dĩ nhiên nếu biện pháp tăng thuế bị khước từ, hệ thống CSU sẽ bị cắt giảm thêm $250 triệu nữa, và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc số học sinh được vào CSU càng ít hơn.


 


–––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Lâm Chương, bầm ruột gan không trải được lòng

 


Du Tử Lê


 


Là một người làm thơ viết văn, từ quê nhà, đồng thời cũng là cựu sĩ quan thuộc quân lực VNCH cũ, nên Lâm Chương, (*) tác giả tập truyện “Lò Cừ” đã phải trải qua 10 năm năm đầy ải trong các trại tập trung từ Nam ra Bắc.









Từ trái qua: nhà văn Lâm Chương, nhà thơ Ngô Minh Hằng, nhà thơ Phan Xuân Sinh và nhà thơ Quan Dương. (Hình: QuanDuong)


Lâm Chương ra đi trong chương trình H.O, có lần đã rất thành thật, khi nói:


“Tôi ra khỏi trại cải tạo, mười lăm năm rồi. Tôi vẫn nhủ với lòng, hãy quên những ngày khốn khổ ấy đi. Quên để mà sống. Trí nhớ tôi bây giờ tồi lắm. Tôi quên nhiều chuyện, nhưng chuyện trong tù, tôi không sao quên được. Nó hằn sâu trong tâm tôi, như cây đinh đóng vào xương sống, làm cột mốc thời gian. Mỗi lần trí nhớ cục cựa, là mỗi lần đau.


“Sau mỗi lần viết về trại tù Cộng Sản, tôi lại tự nhủ với lòng, đây là bài cuối cùng, không nhắc đến nữa. Nhưng nó như cái bóng đen, ám ảnh tôi hoài. Và tôi lại viết về nó. Tôi viết như người kể chuyện để giải tỏa nỗi ám ảnh. Giải tỏa theo kiểu anh thợ hớt tóc, trong truyện ‘Một Ngàn Lẻ Một Ðêm,’ phải đào lỗ mà la lớn lên rằng, ‘ông vua có lỗ tai lừa!’


“Tôi không xây dựng thành một cái truyện ngắn của người làm nghệ thuật viết văn. Tôi kể chuyện về trại tù cộng sản. Nói bao nhiêu cũng thấy thiếu. Còn người đọc thì cảm thấy quá thừa. ‘Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi.’”


Nếu sự “biết rồi, khổ lắm nói mãi” có phần nào đúng ở phía những người đọc muốn quên đi quá khứ, để còn có thể sống tiếp phần đời còn lại, hoặc do lòng bao dung, tha thứ, vốn là bản chất của người Việt Nam dễ dãi, thì cái vế thứ nhất, vế Lâm Chương tâm sự, ông không muốn nhắc nữa, nhưng nó như cái bóng đen ám ảnh ông hoài. Ông lại viết về nó, “để giải tỏa ám ảnh;” cũng là một sự thật. Một sự thật khác. Sự thật của những kẻ thất trận. Sự thật của những cựu tù nhân chính trị, và luôn cả những người không phải là cựu tù nhân chính trị. Những người ở lại Việt Nam, sau biến cố 30 tháng 4, 1975.


Nên, chỉ cần một chút khách quan, một chút công bằng và, hiểu biết tối thiểu nào đó, người ta sẽ hiểu, cách gì thì, song song với dòng văn chương hội nhập, hay dòng văn chương bay thoát lên khỏi đời thường, cảnh thổ sinh hoạt văn học của người Việt ở quê người, văn học ta, vẫn còn có cho nó, một dòng văn chương khác nữa. Ðó là dòng văn chương ám ảnh tù đầy.


Ðó là dòng văn chương mà, mỗi tác giả, khi viết ra, những ghi nhận, suy nghĩ của mình, là lúc chiếc đinh ngục tù đóng nơi xương sống họ, đang cục cựa, nói theo Lâm Chương vậy.


Nhưng, khác hơn nhiều nhà văn mà, ngòi bút của họ, cũng được hướng dẫn bởi bóng ma quá khứ trại tập trung, ám ảnh tù ngục, ngòi bút Lâm Chương, từ tập truyện “Lò Cừ,” xuất bản cách đây nhiều năm, tới truyện mang tên “Lê Thơm,” vẫn luôn cho thấy mức trầm tĩnh, độ lạnh tanh của đôi mắt nhân chứng.


Hiển nhiên, Lâm Chương muốn cho người đọc ông thấy, không cần phải cường điệu, chẳng cần phải lên gân, hãy cứ kể lại, câu chuyện, như nó là, một cách bình thản, một cách dửng dưng, thì, tự thân câu chuyện, cũng đã nói được, nói đủ, điều nó là.


Hơn thế nữa, dù tác giả “Lò Cừ” xác nhận, ông không thể quên. Ông không thể không viết, dù tự hứa, nhiều lần.


Sự thất hứa với chính mình, hay sự không thể chạy thoát bóng đen quá khứ, dẫn Lâm Chương trở lại 10 năm tù, là truyện ngắn “Lê Thơm.”


Lê Thơm là tên một bạn tù của tác giả “Lò Cừ.” Lê Thơm, như bất cứ một người tù nào trong các trại tập trung cải tạo của cộng sản, đã bị cái đói hành hạ tới mất nhân cách. Và, Lâm Chương đã viết về sự bị bỏ đói, đưa con người tới chỗ thua cả cầm thú, một cách bình thản, lạnh lẽo. Sự bình thản, lạnh lẽo của một con người biết mình đang bị hạ nhục và, vượt trên nhục nhã bằng những nhếch mép, những nụ cười nửa miệng, khinh bỉ sự đê tiện của kẻ hành hạ mình.


Cái thông điệp mà Lâm Chương muốn gửi tới người đọc, giữa những hàng chữ của ông, là, mọi thủ đoạn triệt hạ phẩm giá con người của kẻ chiến thắng, chỉ tố cáo, trước nhất, mặc cảm và, sự thiếu nhân phẩm của chính kẻ đó.



Nhưng, với truyện ngắn khác, nhan đề “Xương Rồng,” Lâm Chương viết khoảng đầu tháng 7, sau “Lò Cừ” vài năm, người ta thấy, dường ông đã bước qua lời nguyền rủa của quá khứ, khi đề cập tới một nhân vật tên Nguyễn, kẻ được mô tả là từng bôn ba thế giới, hành xử như một ông vua thời phong kiến, đem về ngôi làng của mình, một giống xương rồng ngoại quốc, hoa đỏ, làm hàng rào, bao quanh ngôi nhà của ông.


Mô tả về ông Nguyễn, Lâm Chương viết:


“Họ bảo, ông thuộc loại người mặt chuột, mỏ dơi, là thứ gian hùng đĩ miệng bán đứng thiên hạ như chơi. Cũng có người từng chịu ơn ông, thì bảo, đấy là cái khôn ngoan sâu sắc của kẻ lịch đời.”


Ở một đoạn khác của “Xương Rồng,” ông viết:


“Ông Nguyễn có cái lối hành xử rạch ròi tận mặt sự đời. Tuổi đã già, nhưng mắt ông còn tinh lắm. Có người bảo đấy là cái thần khí lưỡng mục trùng đồng của người làm nên việc lớn. Nhìn vào ai, ông như soi thấu cả tim gan người ta. Lại cũng có người căn cứ vào sách tướng, thì cho rằng con mắt láo liên chứng tỏ cái tâm bất chính, cái tính nghi ngờ và bản chất tráo trở. Lời ong tiếng ve đều không lọt khỏi tai ông Nguyễn. Ông chỉ cười. Nụ cười của ông cũng được giải thích theo nhiều nghĩa. Người thì bảo, cái cười nhân hậu giàu lòng khoan thứ. Kẻ lại nói, cái cười nham hiểm của tên thù dai. Chung quanh ông, người ta thêu dệt lắm điều khó phân biệt thực hư. Ông không hề đính chính. Thế mà lại hay. Lâu ngày sự thêu dệt thành huyền thoại.


“Ðiều gì thì còn có thể nghi ngờ, nhưng chuyện ông Nguyễn đã từng đi đây đi đó nhiều nơi trên thế giới là điều không thể phủ nhận. Ði nhiều, kiến thức rộng. Nghe ông nói chuyện năm châu bốn biển, kẻ ít đọc sách cũng học được nhiều điều mới lạ. Chẳng hạn, khi ông đem về một cây xương rồng. Giống xương rồng này lạ, không từng thấy mọc ở Việt Nam. Một số người hiếu kỳ bu lại coi. Ông khoe, khổ công lắm mới mang được nó về từ nước ngoài. Thân tua tủa những gai nhọn. Hoa màu đỏ rực, giữa đài hoa có nhụy vàng. Ðứng xa xa mà nhìn, màu sắc rất đẹp. Nhưng chớ có lại gần, nét đẹp chỉ nên nhìn bằng mắt, sờ vào dễ bị gai đâm.”


Chẳng cần phải tinh ý, người đọc cũng dễ dàng liên tưởng, nhân vật ông Nguyễn trong “Xương Rồng” của Lâm Chương, với ông Nguyễn Ái Quốc, người du nhập lý thuyết cộng sản vào Việt Nam, và, phần đời riêng của ông ta, bị các nạn nhân trực tiếp, tố cáo, hoặc do chính báo chí trong nước, trưng dẫn…


Phải chăng, ẩn dụ trong truyện ngắn “Xương Rồng” của Lâm Chương, cũng chỉ là sức dội của những cơn đau nhức, đi ra từ “cây đinh đóng vào xương sống, làm cột mốc thời gian. Mỗi lần trí nhớ cục cựa…” trong hồi ức nhà văn?


Hay đó cũng là “ám ảnh tù đầy,” theo một khía cạnh nào khác?


 


Chú thích:


(*) Lâm Chương sinh năm 1942 tại thị trấn Gò Dầu Hạ, Tây Ninh, cựu sĩ quan QLVNCH. Tù cộng sản 10 năm từ 1975-1985. Vượt biên năm 1987. Hiện định cư tại Boston. Massachusetts, Hoa Kỳ.

Bệnh béo phì có thể tốn hàng tỷ đô la cho Utah vào năm 2018

 


Thanh Nguyên/Người Việt Utah   


 


SALT LAKE CITY (UT) – Utah đã chi tiêu hàng trăm triệu đô la để điều trị các bệnh liên quan đến béo phì. Ước tính cho thấy nếu dân Utah không giảm cân xuống, con số có thể tăng lên đến hàng tỷ trong một vài năm tới đây.


Ở Utah, hơn 60% người lớn được coi là thừa cân hoặc béo phì. Thống kê mới nhất của sở y tế tiểu bang, dựa vào các dữ liệu thu thập trong năm 2008, ước tính 485 triệu USD đã được chi cho việc chăm sóc sức khỏe liên quan đến béo phì.


Tiểu bang dự đoán đến năm 2018 chi phí sẽ vào khoảng 2.4 tỷ USD.


Béo phì ở Utah:


Người lớn                                    23.2%


Học sinh tiểu học công lập                     9.7%


Học sinh trung học công lập         8.6%


Tiểu bang cho biết nếu tỷ lệ béo phì được ổn định hoặc giảm xuống thì sẽ tiết kiệm được khối tiền khổng lồ đó cùng với sức khỏe tốt hơn.


Tài liệu mới xuất bản của Sở Y Tế, “Utah Health Status Update: Economic impact of obsesity” (“Cập Nhật Tình Trạng Sức Khỏe của Utah: Tác động kinh tế của bệnh béo phì”), nói rõ rằng béo phì có liên quan đến nhiều điều kiện chủ yếu mãn tính bao gồm:


Bệnh tiểu đường


Cao huyết áp


Tai biến mạch máu não


Bệnh tim


Viêm khớp


Hen suyễn


Một số ung thư


Ở Utah, khoảng 10% trẻ em tiểu học được xem là béo phì.


Bản báo cáo còn ghi rõ rằng nhờ làm việc thông qua các trường học, cộng đồng, công ty, và các tổ chức chăm sóc sức khỏe, tiểu bang Utah có thể phát triển một môi trường hỗ trợ một lối sống lành mạnh và tích cực.

Thơ gởi Utah


Cao Mỵ Nhân


 


Utah trắng tuyết hay vàng thơ


Khánh có chờ em nơi cõi mơ


Ta vẫn nâng niu từng kỷ niệm


Một thời hoa mộng đã xa mờ


 


Chuyến tàu thả khói, nhắc chia tay


Em phải đi thôi, nước mắt đầy


Từ giã Nha thành về phố thị


Saigon ơi thăm thẳm trời mây


 


Thế rồi binh biến lẫn phiêu lưu


Ta lại cùng nhau khoác chiến bào


Em chẳng dám tìm khi Khánh đến


Hành quân ở cuối một miền cao


 


Tháng năm biền biệt nỗi buồn riêng


Khánh có vui hay cũng muộn phiền


Ðã bảo lâu đời bao trạm nhớ


Một lần trễ muộn, xót xa thêm


 


Giờ nghe tin Khánh ở Utah


Trắng tuyết, vàng thơ, chẳng phải nhà


Chiu chắt nỗi mừng, nhưng… thấy ngại


Như là mộng mị vuột trôi xa


 


Hawthorne, 30 tháng 4, 2012

Ðại lễ Phật Ðản tại chùa Phổ Quang Utah

 


* Phóng viên Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY (UT) – Lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2012, đông đảo đồng hương Phật tử đã vân tập về chùa Phổ Quang tham dự Ðại Lễ Phật Ðản, Phật lịch 2556 dưới sự quang lâm chứng minh, chủ lễ và thuyết giảng của nhị vị Ðại Ðức Thích Phổ Minh và Ðại Ðức Thích Nhật Thiện.









Cổng Tam Quan chùa Phổ Quang, Salt Lake City, Utah. (Hình: Chúc Minh)


Hàng năm vào đầu Tháng Tư âm lịch, tất cả mọi người con Phật đều nao nức, mong đợi ngày trăng tròn để làm Lễ Mừng Ðức Từ Phụ đản sanh xuống cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh. Riêng dân tộc Việt Nam ngày Ðại Lễ Phật Ðản đã được tổ chức từ thời Sĩ Nhiếp suốt chiều dài lịch sử 18 thế kỷ qua.


Riêng tại tiểu bang Utah, mặc dù cộng đồng người Việt không đông đảo như các tiểu bang khác, nhưng các chùa và Hội Phật Giáo đã hăng say trong việc chuẩn bị cho Ngày Phật Ðản như: Thông báo trên đài phát thanh, gửi thư mời đến quý đồng hương, Phật tử hoặc qua các trang nhà mạng lưới toàn cầu…


Từ lúc rất sớm, đồng hương Phật tử Utah đã qui tụ về chùa Phổ Quang rất đông. Từ xa trên đường 1000 North đã thấy xung quanh chùa với những lá cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Phật Giáo tung bay trong nắng sớm, đứng sừng sững bên cạnh thật hoành tráng đó là Cổng Tam Quan của chùa Phổ Quang vừa mới được xây dựng xong; đó cũng là niềm tự hào của đồng hương Utah và Phật tử chùa Phổ Quang, đã hơn ba năm ròng rã, dầy công đóng góp, tổ chức gây quỹ; và trong đó cũng có mồ hôi và sức lực của biết bao nhiêu người đổ xuống nơi đây để hoàn thành tâm nguyện của đồng hương Phật tử. Cổng Tam Quan chùa Phổ Quang còn danh dự được thành phố cho rằng: nếu hoàn tất xong thì đây quả là một thắng cảnh (landmark) của Salt Lake City.









Ðồng hương Phật tử đang lắng nghe Ðại Ðức Thích Phổ Minh thuyết giảng đề tài “Bảy Bước Sen Hồng.” (Hình: Chúc Minh)


Phía mặt ngoài của cổng tam quan có 3 chữ lớn “Chùa Phổ Quang,” một cái tên chùa quá dễ thương, thật gần gũi và quen thuộc đối với cư dân Utah, do cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn đặt cho, đã gắn liền với đồng hương Utah và Phật tử chùa Phổ Quang từ năm 1992 đến nay. Ðiều hãnh diện hơn nữa cho cư dân nơi đây là trong phiên tòa xét xử sơ bộ ngày 2 tháng 4 năm 2012 về vụ thưa kiện tranh chấp chùa của Ðạo Tràng Pháp Hoa với Phật tử Chùa Phổ Quang Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Utah (HPGVNTNU), tòa án đã phán quyết kể từ ngày này đến khi phán xét sau cùng thì 3 chữ Chùa Phổ Quang (Phổ Quang Temple) là toàn quyền sử dụng của đồng hương Phật tử chùa Phổ Quang.


Chánh điện chùa Phổ Quang hôm nay sáng rực, thật trang nghiêm. Mới 9 giờ sáng mà đồng hương Phật tử đã vân tập về chùa, một số đạo hữu mang theo lễ phẩm để cúng dường Tam Bảo như hoa quả, hương đèn, thực phẩm đủ loại, đủ màu, càng ngày càng đông.


Ðúng 10 giờ 45 sáng, Ban Nghi Lễ cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã và cung thỉnh Ðại Ðức Thích Phổ Minh đăng đàn thuyết pháp. Với giọng nói đầy chân tình và ái ngữ cùng bài pháp “Bảy Bước Hoa Sen” rất thực tế nhưng đã sách tấn người Phật tử mạnh tiến trên con đường tu học và bảo vệ chánh pháp.


Bài pháp ngày Phật Ðản đã mang lại cho toàn thể những người có mặt hôm ấy cảm thấy an tâm tu học để đạt được mục đích cuối cùng là giải thoát, đã tạo một niềm hân hoan hạnh phúc trong lòng của mỗi người. Sau 1 giờ đồng hồ với những dòng sữa pháp tươi mát chảy vào tâm tư của mỗi người con Phật, tinh thần trở nên phấn chấn, mặc dù thời gian đã đủ, nhưng tất cả đại chúng đều nuối tiếc muốn hưởng thêm những giọt mưa pháp ngọt ngào để bồi dưỡng cho những hạt nhân bồ đề trong tâm khảm sớm được nẩy mầm, đơm hoa, kết trái.


Tiếp theo là phần thủ tục hành chánh: Chào Quốc kỳ, Giáo kỳ, phút nhập Từ Bi Quán, giới thiệu, diễn văn khai mạc. Trong bài nói chuyện tâm tình của đạo hữu Phan Chức, phó chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị HPGVNTNU chùa Phổ Quang đã làm cho mọi người có mặt trong buổi lễ cảm động rơi nước mắt: “Tôi đã 80 mươi tuổi rồi, vẫn còn bôn ba với Phật sự của chùa Phổ Quang từ khi mới thành lập đến nay… để có được một ngôi chùa Phổ Quang khang trang như thế này là do công sức đóng góp của biết bao nhiêu người, và người sống thì vẫn còn đây và người ra đi cũng đã nằm sâu trong lòng đất… Vụ đút đơn thưa kiện tranh chấp chùa của Ðạo Tràng Pháp Hoa với đồng hương Phật tử chùa Phổ Quang Utah đã làm cho chúng sanh đau khổ, nước mắt của chúng ta cũng đã rơi nhiều rồi… được gì khi có kẻ thắng người thua… chúng ta không tranh giành chùa với ai, chúng ta là những người giữ chùa; giữ cho đồng hương Phật tử Utah, giữ cho thế hệ con cháu sau này của chúng ta.”


Sau đó là phần Nghi Lễ Ðản Sanh truyền thống do nhị vị đại đức hướng dẫn và tụng niệm. Những âm thanh trầm bổng vang lên từ cung điệu của quý thầy cùng nhịp điệu của pháp khí như chuông, mõ, linh, tang đã hòa quyện cùng với lời tụng của quý đồng hương Phật tử tạo nên âm thanh trang nghiêm, thanh thoát vang vọng cả ngôi chùa.


Kết thúc phần Nghi Lễ Ðản Sinh là Nghi Thức Tắm Phật được quý thầy hướng dẫn chi tiết rành mạch rõ ràng, đồng hương Phật tử lần lượt sắp thành hai hàng dài nối đuôi nhau, từng cặp một từ từ bước lên tắm Phật, ai nấy điều mong muốn tự mình cầm gáo nước rưới vào kim thân của Tôn Tượng Sơ Sanh cùng quán tưởng tắm Ðức Phật chính trong ta, tẩy rửa chính tâm ta để chúng ta dần dần thấy được Phật tánh.


Sau khi Lễ Tắm Phật chấm dứt, Ban Tổ Chức có vài lời cảm tạ Chư Tôn Thiền Ðức và cảm ơn quý vị quan khách cùng đồng hương Phật tử đã đến tham dự Ðại Lễ Phật Ðản năm nay; Mặc dù trong hoàn cảnh hiện tại rất khó khăn về sự thưa kiện của Ðạo Tràng Pháp Hoa, cũng như tổ chức vào ngày Thứ Bảy nên cũng nhiều đồng hương Phật tử bận việc làm nên không về chùa tham dự được.


Tiếp theo là phần Hồi hướng và Hồi Sư. Ðại lễ đã hoàn tất viên mãn với buổi tiệc chay thân mật do các Phật tử trong Ban Trai Soạn của chùa tiếp đãi đã được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và vệ sinh, ai nấy đều tấm tắc khen ngon và thầm cảm ơn công sức của các bác nữ Trai Soạn đã bỏ rất nhiều công sức.










Ðồng hương Phật tử Tắm Phật tại chùa Phổ Quang Utah.


Chiều dần xuống khí trời dịu lại, phần đông Phật tử đã ra về sau một ngày dài và ngôi chùa trở lại trầm tĩnh yên lặng, thế nhưng một số anh chị em Phật tử nòng cốt của Chùa; họ vẫn âm thầm nán lại để thu xếp, dọn dẹp. Họ vẫn làm việc miệt mài suốt cả một ngày dài, thoáng hiện lên những nét mệt mỏi của một ngày bận rộn nhưng với một tinh thần kiên nhẫn, đoàn kết, chịu khó, năng nổ, họ luôn hy vọng và tin tưởng rằng Phật Pháp Nhiệm Mầu và ngôi chùa Phổ Quang chắc chắn sẽ mãi mãi là ngôi chùa của đồng hương Phật tử Utah, và ngày càng phát triển mạnh hơn để đồng hương Phật tử có nơi đến tu tập an vui cũng như đóng góp một bàn tay của mình vào ngôi chùa như đã đóng góp hơn 15 năm qua, góp một phần nhỏ trong công cuộc tiếp nối mạch đạo cho thế hệ con cháu thân yêu của chúng ta trong niềm tin an lạc.


Buổi Lễ thành công tốt đẹp, viên mãn trong một tinh thần nhiệt huyết và đầy lòng từ bi hướng Phật, rất xứng đáng với những gì mà thầy, các bác, anh chị em cùng với toàn thể đồng hương Phật tử đã bỏ công sức bấy lâu nay.

Tin ngắn Song Thành

 


Lễ Momorial Day


Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH/MN cùng Hội Cựu Chiến Binh Hoa kỳ mong đồng hưong tham gia buổi lễ với các chi tiết sau:


– Ngày giờ: 14:30, ngày 28 tháng 5 năm 2012


– Ðịa điểm: Công viên Tưởng niệm Chiến sĩ (trước điện MN Capitol)


– Liên lạc: Ngô Trọng Phục 952-457-0365


 


Lễ Kỷ Niệm Thành Lập Kỳ Ðài Việt Mỹ


– Ngày giờ: 2 tháng 6, 2012 lúc 11 giờ 30


– Ðịa điểm: Lake George, thành phố St. Clound.


– Liên lạc: Ngô Trọng Phục 952-457-0365.


 


Hội Thảo Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng:


– Ngày giờ: 2 giờ chiều Thứ 7, 26 tháng 5, 2012


– Ðịa diểm: Việt Nam Center


– Liên lạc: Vân Anh 612-384-3268 hoặc Jordan 612-670-8549


 


Ủy Ban Yểm Trợ Phim Tài Liệu Việt Nam


Qua 2 buổi thuyệt trình của GS Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch nghị hội vào ngày 30 tháng 3, 2012 và đạo diễn phim Chu Lynh, giám đốc Câu Lạc bộ Phim Tài Liệu Việt Nam vào ngày 3 tháng 5, 2012 tại Cơ Quan Xã Hội Việt Nam/MN, các thiện nguyện viên trong cộng đồng Việt Nam MN đã ủng hộ dự án phim tài liệu bằng cách thành lập Ủy Ban YTPTLVN vơí thành phần như sau:


Trưởng ban: Phạm Văn Vy; Phó TP: Vĩnh Ðại; Thủ quỹ: Lisa lan Thái; Thư ký: Trần An; Cố Vấn: Cha Minh


Ủy viên: Phạm Văn Yến, Dương Văn Ngự, Bùi Tuấn, Trần Phước, Phan Thanh Tâm, Nguyễn Minh Phan, Phạm Vinh, Phạm Ðễ, Nguyễn Van Tom, Khánh Vân và Huỳnh Sĩ Nghị.


Ðể biết thêm chi tiết về sinh hoạt của nhóm, Xin liên lạc: Huỳnh Sĩ Nghị 651-755-6864, [email protected]


 


Chiều Thơ Cung Trầm Tưởng (Anthology of Poetry: Cung Tram Tuong)


Chủ nhật, 17 Tháng Sáu năm 2012 lúc 2 giờ chiều tại Minneapolis Central Library 300 Nicollet Mall, MPLS, MN 55401.


Chương trình gồm:


– Phần trình bày Thơ Cung Trầm Tưởng với Giáo Sư Nguyễn Ngọc Diễm và nhà thơ Bùi Ngọc Tuấn.


– Ðôi lời của chính tác giả Tuyển tập 60 năm thơ Cung Trầm Tưởng (1948-2008).


– Những bài ca do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc theo thơ Cung Trầm Tưởng như Mùa Thu Gió B, Tiễn Em, Bên Ni Bên Nớ.


– Ngâm thơ CTT có phụ họa các nhạc cụ piano, đờn tranh, đờn bầu và đờn T’rưng.


Liên lạc: Phước Trần 612-543-6200


 


Trại Lên Ðường


Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam (văn phòng chính ở Houston, TX và chi nhánh MN) sẽ tổ chức Trại Lên Ðường lần thứ 15 với tên là “Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo Thanh niên” tại Camp Courage, Maple Lake, Minnesota. Thời gian từ 6:00 chiều Thứ Sáu, ngày 25 đến 2:00 chiều thứ Hai, ngày 28 tháng 5, 2012.


Chương trình được tham dự của nhiều diễ giả nổi tiếng như ông Nguyễn Ðạt cựu cầu thủ football, Dallas Cowboys; Bác Sĩ Mylene Trần Huỳnh, đại tá Không Quân Hoa Kỳ v.v…


Muốn ghi danh hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc với Ban Tổ Chức 281-933-8118, www.lenduongcamp.org hoặc www.vcsa.org


 


Ðại Hội Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ


Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ (The Union of North American Vienamese Student Association) sẽ tổ chức đại hội lần thứ 9 vào các ngày 26-29 tháng 7 năm 2012, tại University Hotel Minneapolis, MN.


Ðược biết Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ gồm hàng trăm hội sinh viên Việt Nam ở Mỹ và Gia Nã Ðại nhằm giúp phát triển sinh hoạt sinh viên để phục vụ cộng đồng.


Ðại hội tập trung vão các chương trình huấn luyện lãnh đạo, thảo luận với các diễn giả và tìm hiểu những vấn đề của tuổi trẻ.


Muốn tìm hiểu hoặc ghi danh tham dự, xin liên lạc Jacklin Nguyễn 651-829-9326, [email protected], http:/www.unavsa.org


http:/www.unavsa.org

Giới thiệu sách ‘Vietnamese: An Introductory Reader. A Basic Course on Vienamese Language and Culture’


Trăng Vàng


 


Vietnamese: An Introductory Reader. A Basic Course on Vienamese Language and Culture


 


KimDzung Phạm trước kia là giáo sư trợ lý văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Việt ở Defense Language Institute, California. KimDzung Phạm dạy học ở UCLA. Hiện nay KimDzung Phạm dạy Ðại Học California ở Riverside.


Là người Việt ở hải ngoại, KimDzung Phạm muốn bảo tồn nền văn hóa giáo dục tiếng Việt không vì thời gian mà bị mai một, quên lãng, Bà cho ra mắt một quyển sách song ngữ Việt-Anh rất hữu dụng và lý tưởng với những ai muốn trở lại với ngôn ngữ Việt thuần túy.


Trăng Vàng xin trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các em học sinh quyển sách có nhan đề: Vietnamese: An Introductory Reader. A Basic Course on Vietnamese Language and Culture của tác gỉả KimDzung Phạm.


Sách do Viện Việt Học xuất bản đầu tiên 2008, California USA.


Sách gồm:


– Phần dạy đọc, phát âm tiếng Việt


– 17 chapters (chương) với các đề tài thông dụng


– Văn phạm


– Ngữ vựng Việt Nam-Anh


– Ngữ vựng Anh-Việt


Sách dày 350 trang, in khổ giấy trắng lớn, hình ảnh màu minh họa cho từng chủ đề.


Ấn phí 60 Mỹ kim.


Muốn mua sách hoặc biết thêm chi tiết, liên lạc với:


Viện Việt Học


15355 Brookhurst St., Suite 222


Westminster, CA 92683, USA


Tel: 714-775-2050

Ủy Ban Yểm Trợ Phim Tài Liệu Việt Nam/Minnesota

 


Mai Hoàng


 


Cộng đồng người Việt Nam ở Minnesota rất tích cực tham gia, yểm trợ công tác sinh hoạt cộng đồng, chẳng những tại địa phương mà còn cả nước Hoa Kỳ.









Từ trái sang phải: (Hàng ngồi) Vĩnh Ðại, Phạm Văn Vy, Lisa Lan Thái. Linh Mục Vũ Xuân Minh. (Hàng đứng) Dương Văn Ngự, Chulynh, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Ðống, Phạm Ðể, Phạm Văn Yến, Nguyễn Văn Tom, Huỳnh Sĩ Nghị, Phan Thanh Tâm.


Ngoài các chương trình về nhân quyền như ký thỉnh nguyện thư, biểu dương trước Tòa Bạch Ốc, vận động Quốc Hội Hoa kỳ, Người Việt Minnesta cũng đóng góp nhiều chương trình khác như ủng hộ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa hay cổ võ tài năng nghệ sĩ khuyến tật. Do vậy, một lần nữa chúng ta được hãnh diện Minnesta đã đi tiên phong cho cả nước Mỹ khi thành lập Ủy ban Yểm trợ Phim Tài liệu Việt Nam.


Ðược biết trong chuyến đi Minnesota cuối tháng 2, 2012, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch nghị hội, đã trình bày tổng quát về dự án phim tài liệu Việt Nam với một số thân hữu. Liền sau đó, tất cả 8 người hiện diện trong buổi nói chuyện vào Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2012 đã thành lập nhóm yểm trợ. Ngày 5 tháng 5, 2012, nhóm đã mời được ông Chulynh, người điều hành Câu lạc bộ Phim Tài liệu Việt Nam từ Hoa Thịnh Ðốn, về Minnesota trình bày các chi tiệt về lý do làm phim tài liệu, lịch sử và công tác phim ảnh của Câu lạc bộ Phim Tài liệu Việt Nam (Vietnam documentary Film Club). Trong dịp này nhóm đã chính thức lấy tên và bầu ban chấp hành của nhóm. Danh xưng của nhóm là Ủy Ban Yểm Trợ Phim Tài Liệu Việt Nam.


Ban chấp hành gồm có các ông Phạm Văn Vy-Trưởng Ban, Vĩnh Ðại-Phó trưởng Ban, Trần An-Thư ký và cô Lisa Lan Thái-Thủ Quỹ, Linh Mục Vũ Xuân Minh-Cố vấn. Ngoài ra còn có nhiều ủy viên như các ông Phạm Văn Yến, Phan Thanh Tâm, Bùi Ngọc Tuấn, Dương Văn Ngự, Nguyễn Văn Tom, Phạm Ðể, Nguyễn Minh Phan, Huỳnh Sĩ Nghị, bà Khánh Vân v.v…


Cô Lisa Lan Thái cho biết: “Dù bận bịu với công ăn việc làm, nhưng cô thấy cần tham gia tích cực với ủy ban.” Còn anh Vĩnh Ðại, hội trường Hội Thừa Thiên/Huế thì “Phải làm, phải tham gia và phải ủng hộ.”


Ngay trong buổi họp anh Vĩnh Ðại đã sốt sắng ghi sổ vàng dã chiến với kết quả không ngờ là ủy ban đã được mọi người hiện diện ủng hộ $3,900.


Theo lịch trình sinh hoạt, ban chấp hành sẽ họp vào cuối tháng 5, 2012 và toàn ủy ban sẽ họp vào ngày 16 tháng 6, 2012. Ủy ban hy vọng được đồng hương yểm trợ về tài liệu, nhân chứng lịch sử, nhận phân phối sản phẩm và yểm trợ tài chánh để Câu lạc bộ Phim Tài liệu Việt Nam hoàn thành những bộ phim quý giá cho tất cả mọi người mọi giới trong ngoài nước và thế giới Tây phương hiểu rõ về con người và đất nước Việt Nam.

Lá thư Chủ nhiệm: Phát triển truyền thông

 



 


Món ăn tinh thần rất quan trọng trong đời sống. Dù ở đâu, với hoàn cảnh nào, sau giờ làm việc cực nhọc, con người cần phải nghỉ ngơi, đọc báo, nghe và xem tin tức, văn nghệ để khuây khỏa tâm hồn.


Ngoài ra mỗi chúng ta cũng nên biết thêm về sinh hoạt của đời sống và nhất là những gì xảy ra có ảnh hưởng đến bà con xa gần. Truyền thông báo chí sẽ đóng góp vào nhu cầu thiết thực trên. Nhưng để đem lại lợi ích này các cơ sở báo chí cần phát triển để phục vụ quần chúng.


Công ty Người Việt và hệ thống phát triển Tuần Báo Người Việt đang tích cực mời gọi các nhà báo, các nhà sinh hoạt cộng đồng họp tác để thực hiện nhiều dự án khắp nơi. Qua thí điểm đầu tiên, Người Việt Minnesota đã thành một ví dụ tiêu biểu cho việc phát triển này. Các ấn bản San Jose, Utah đã được phát hành, Philadelphia, Houston, Georgia, DC sẽ tiếp nối trong tương lai gần.


Cuối tuần qua, đại diện công ty Người Việt và cá nhân chúng tôi đã đến Canada, gặp gỡ và thảo luận với đại diện đồng hương Việt ở các thành phố Montreal, Ottawa, Toronto về các phát triển báo chí này. Kết quả là những tờ tuần báo người việt cũng sẽ hình thành trong năm nay.


Chúng tôi rất mong muốn nhiều sự hưởng ứng của nhiều người nhằm cung ứng các món ăn tinh thần thoải mái, bổ ích cho đồng hương Việt và nhất là tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cho nhiều cộng đồng khắp nơi.


Trân trọng.


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Giới thiệu thương mại: Cali Delight

 


Mai Hoàng


 


Ði Cali chỉ cần lái xe vài phút? Chuyện khó tin nhưng có thật, từ nay quý vị chỉ cần lái xe vài phút đến Cali Delight là có tất cả những món ngon nổi tiếng giống như mỗi lần quý vị có dịp đi Cali thường hay thưởng thức hoặc mua về để làm quà cho người thân.



Bảng hiệu


Cali Delight có đầy đủ các loại: khô bò, khô mực, khô nai, xí mụi, ô mai và các loại trái cây ngâm như cóc, xoài, me, v.v… Tiệm cũng cung cấp các loại giò, chả nổi tiếng của của tiệm giò chả Ðức Hương ở Cali như giò thủ, chả bì, chả huế, nem chua. Ngoài ra Cali Delight phục vụ thêm Café Lee Sandwich loại café ngon nhất nước Mỹ.



Gian hàng đồ khô.


Cô chủ Lê Thị Tuyết Minh cho biết: “Chúng tôi có các loại bánh thơm ngon không đâu có, những bánh này được các thợ Mỹ nổi tiếng làm mà hương vị rất thích hợp với người Việt Nam và đã được đông đảo người Việt ưa chuộng như: Red Velvet cake, Mango Mousse cake, Triple Chocolate Mousse cake, Cupcakes, Tiramisu, Carrot cake, Cheesecake, Flan, Petit flours, Coconut cake và nhiều thứ khác rất đặc biệt.”



Gian hàng bánh trái.


Ðịa chỉ: CALI DELIGHT


8466 Xerxes Avenue N.


Brooklyn Park, MN 55444


(763) 400-7631

Chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa


Phạm Bá Hoa


 


Người lính Việt Nam Cộng Hòa thi hành bổn phận công dân, từ vĩ tuyến 17 xuống tận Mũi Cà Mau, từ duyên hải quanh năm sóng vỗ đến rừng già heo hút đội sương, từ Cao Nguyên rậm rạp xuống đồng bằng sông rạch Cửu Long, mời quí bạn lần theo dấu chân để đến, và nhận ra Chân Dung Những Người Lính ấy, sau khi có khái niệm về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


Hơn 20 năm chiến đấu dũng cảm chống lại cuộc xâm lăng của nước cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tạo nhiều chiến tích vẻ vang. Có thể nhận định mà không sợ sai lầm rằng, thế giới chỉ biết thành tích của chúng ta qua hai trận chiến điển hình, là cuộc phản công toàn diện trong cuộc “tổng công kích” của quân cộng sản hồi Tết Mậu Thân đầu năm 1968, và cuộc phản công đánh bại 3 trục tấn công do lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ Hà Nội, xua quân chính qui vượt vĩ tuyến 17 trực diện tấn công Việt Nam Cộng Hòa vào mùa Hè 1972, thường gọi là “Mùa Hè Ðỏ Lửa.” Chớ họ không thể hiểu được những chiến thắng với biết bao trận chiến đơn lẻ xảy ra hằng ngày hằng đêm, đánh nhau từng người, từng tổ, từng tiểu đội, trung đội, của Bộ Binh, của Ðịa Phương Quân Nghĩa Quân, trong nội địa lãnh thổ, những chiến thắng của “lực lượng Dân Sự Chiến Ðấu,” của “Lực Lượng Ðặc Biệt,” của những “Toán Lôi Hổ,” của “Liên Ðoàn Biệt Cách Dù,” ..v.. v.. trong những cánh rừng già hoang dã dọc biên giới Việt Nam-Cam Bốt. Nơi mà quân chính qui cộng sản từ miền bắc, theo hành lang biên giới mà chúng gọi là “đường Trường Sơn,” xâm nhập lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa.


Họ cũng không thể hiểu chiều sâu những trận chiến thầm lặng với sắc thái du kích mà Người Lính Việt Nam Cộng Hòa phải đối phó. Phải rình mò tìm địch mà đánh. Bất ngờ gặp nhau là đánh. Ðánh nhau bất luận bao nhiêu tay súng, bất kể ngày đêm, bất cứ nơi nào. Chiến trường không chỉ là trận tuyến trong chiến tranh qui ước, mà chiến trường diễn ra ngay trong nhà, ngoài ngõ, chiến trường là bụi chuối trong vườn, là đám bắp trong rẫy, là ruộng lúa đồng sâu. Chiến trường cũng là góc núi, bụi cây, là rừng rậm cao nguyên, là bãi lầy đất Mũi (Cà Mau), là “biển cạn” Tháp Mười. Từng góc phố, căn nhà, từng con đường trong thành phố, từng bến đậu phi cơ hay nơi tàu cặp bến, đâu đâu cũng là chiến trường của quân cộng sản trong mục đích xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa.


Nói chung là người ngoại quốc, cho dù là những phóng viên hay những nhà lãnh đạo chính trị, họ không thể nào hiểu được những chiến thuật trên chiến trường Việt Nam và cách vận dụng chiến thuật đó của “Người Lính Việt Nam Cộng Hòa,” trong khi 500,000 quân Ðồng Minh rất khó thích ứng với cuộc chiến mà bản chất của nó là “chiến tranh tổng thể” trên chiến trường Việt Nam chúng ta, bởi họ không thấu đáo nền văn hóa Việt Nam nên chưa hiểu được Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.


Vậy, “Người Lính Việt Nam Cộng Hòa là ai?”


“Họ,” là những nông dân chất phác hiền hòa, là những ngư dân miền duyên hải quanh năm sóng vỗ, là những công nhân nơi thành phố, là những học sinh tốt nghiệp trung học, là những sinh viên hay đã tốt nghiệp đại học, là những viên chức cán bộ đam mê đời sống quân ngũ, là những người chuyên môn trong các ngành nghề tự do. “Họ,” theo tiếng gọi quốc gia, tình nguyện vào các trường quân sự. “Họ,” tuân lệnh chánh phủ, trình diện các trường quân sự. “Họ,” là quân nhân hiện dịch, là quân nhân trừ bị, là quân nhân đồng hóa, là những nữ quân nhân. “Họ,” là những chuyên viên, những chiến binh, những hạ sĩ quan, sĩ quan, tướng lãnh. “Họ” có mặt trong các quân chủng, binh chủng, binh sở, các cơ quan tham mưu, quân trường. Khi tổ quốc lâm nguy, “Họ” phụng sự tổ quốc, phục vụ dân tộc. Tất cả được gọi một cách thân thương trìu mến là “Người Lính Việt Nam Cộng Hòa,” những người lính trong một hệ thống tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


Người Lính Việt Nam Cộng Hòa: Là Người Lính Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân, ngày đêm quanh năm suốt tháng hơn 20 năm ròng rã, âm thầm, lặng lẽ, trấn giữ hệ thống giao thông và bảo vệ hạ tầng cơ sở. Là Người Lính Lực Lượng Ðặc Biệt, Biệt Cách Dù, lặn lội vùng biên giới hoang vu để ngăn chận quân thù. Là lực lượng Giang Lực, canh giữ trên khắp miền sông rạch. Là Người Lính Không Quân, từ trên không đánh xuống. Là Người Lính Nhẩy Dù, từ trên không xuống đánh. Là Người Lính Hải Quân, từ ngoài biển đánh vào. Là Người Lính Thủy Quân Lục Chiến, từ ngoài biển vào đánh. Là Người Lính Bộ Binh, Người Lính Biệt Ðộng Quân, đánh địch ngay trên bờ nam Bến Hải trong tầm đạn quân thù. Ðánh địch dọc biên giới Tây Nguyên núi rừng rậm rạp. Ðánh địch trên chót Mũi Cà Mau quanh năm ngập nước, trên biển cạn Tháp Mười, trong Rừng Sát sình lầy gai gốc, giữa đồng bằng trù phú Cửu Long. Ðánh địch để giành lại từng góc phố của thủ đô, từng ngôi nhà giữa cố đô cổ kính, từng bờ tường của cổ thành Quảng Trị. “Họ” miệt mài với chiến trận, và mệt nhoài sau chiến trận. “Họ” đã đánh địch đến giây phút cuối cùng! Và “Họ,” xứng danh là “Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.”


Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, đã anh dũng hy sinh nhưng không được yên bình vĩnh cửu trong các nghĩa trang mà tổ quốc ghi công, vì quân cộng sản đào mồ cuốc mả. Là những chiến sĩ đã để lại một phần thân thể góp phần gìn giữ giang sơn, nhưng bị kẻ thù nhục mạ đọa đày. Là những quân nhân có vầng trán nhăn nheo với mái tóc già nua trước tuổi. Là những người tù chính trị bị cộng sản lưu đày trong các trại tập trung nghiệt ngã trên khắp miền quê hương đất nước, gánh phân người làm phân bón rau xanh, khiêng nước tiểu tưới lên hoa màu, nhưng “Họ” chỉ được ăn những cọng rau do phân và nước tiểu của “Họ” mà vươn lên. Ðể rồi nhiều người trong số “Họ,” đã chết trong đau thương, đói khổ, nhọc nhằn!


Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, khi rời đất nước lưu vong với hai bàn tay trắng, chỉ còn lại tình thương của vợ của con, của đồng hương đồng đội, che chở cho nhau nơi xứ người xa lạ.


Ðó, là “chân dung Người Lính Việt Nam Cộng Hòa,” mà người phương Tây chưa thể nào nhận ra được. Bởi, họ chưa hiểu được chiều sâu của lịch sử và văn hóa Việt Nam, họ chưa hiểu được chiều sâu tính chất tráo trở lật lọng với bản chất độc tài tàn bạo của cộng sản Việt Nam, họ cũng chưa hiểu được chiều sâu của cuộc chiến tranh tự vệ về phía chúng ta. Do vậy mà người phương Tây chưa thể đánh giá được chiều sâu của cuộc chiến trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Một cuộc chiến mà trong đó, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xua quân vượt biên giới xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa. Không thể nói khác được, dù cùng chủng tộc, nhưng hai quốc gia đều được thế giới công nhận với những tòa đại sứ thiết lập trên lãnh thổ mỗi quốc gia. Quân của quốc gia này sang đánh chiếm quốc gia kia, ngoài chữ “xâm lăng” ra, không có chữ nào khác để chỉ hành động đó cả. Những ngôn từ mà cộng sản sử dụng để nói đến cuộc chiến này, đều là những dối trá đánh lừa dư luận quốc nội lẫn quốc tế, ngụy trang mục tiêu chiến lược của họ.


“Người Lính Việt Nam Cộng Hòa,” hình thành “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.” Một quân lực hình thành trong chinh chiến, rèn luyện trong chiến chinh, nhanh chóng trưởng thành trong chiến trận. Và từ trong chiến trận, đã tạo nên những chiến tích vang danh, những anh hùng được toàn dân ngưỡng mộ. Vào giờ thứ 25 của một giai đoạn chiến đấu, vẫn tạo thêm những anh hùng cho lịch sử đương đại của tổ quốc, “thành mất chết theo thành.” Vì vậy:


“Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa rất xứng đáng được vinh danh, dù ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã bị bức tử sau hơn 20 năm dũng cảm chiến đấu tự vệ, nhưng đã thể hiện cao nhất về khả năng và tinh thần chiến đấu nối tiếp dòng lịch sử vẻ vang của tổ quốc, thể hiện vẹn tròn đạo nghĩa và truyền thống bất khuất kiêu hùng của dân tộc Việt Nam.”


Houston, mùa Xuân 2005

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại họp thường niên

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER – Trưa 20 tháng 5, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại họp mặt thường niên tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Westminster trong thành phố Westminster, California.









Văn nhân, nghệ sĩ mừng vui trong ngày họp mặt thường niên Văn Bút VN Hải Ngoại. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Khoảng 300 anh chị em văn nghệ sĩ và thân hữu, có người từ nơi xa về, đã có mặt trong buổi họp mặt thường niên này. Hầu hết các thành viên trong Ban Chấp Hành Văn Bút VN Hải Ngoại đều hiện diện, như Chủ Tịch Vũ Văn Tùng, Ðệ I Phó Chủ Tịch Nguyễn Thế Giác, đệ II Phó Chủ Tịch Phạm Nguyên Lương, Tổng Thư Ký Ðinh Mộng Lân, Thủ Quỹ Vũ Thùy Nhân.


Ban đại diện vùng Tây Nam Hoa Kỳ cũng có mặt đầy đủ cùng một số đại diện của 6 phân vùng khác trong Văn Bút VN Hải Ngoại.


Chủ Tịch Vũ Văn Tùng, tức nhà văn Vũ Tùng Văn, khai mạc buổi họp mặt bằng một bài diễn văn nhắc lại lịch sử Văn Bút VN Hải Ngoại, nay vẫn còn là thành viên chính thức của Văn Bút Quốc Tế. Ông nhấn mạnh: “Chỉ trong ba năm sau khi nước mất, tức là vào năm 1978, Văn Bút VN đã tái lập hoạt động và có tên là Văn Bút VN Hải Ngoại. Tổ chức này đã chính thức được Văn Bút Quốc tế công nhận… Sau năm 1975, Văn Bút VN là tổ chức độc nhất của VNCH còn hiện diện trên diễn đàn quốc tế.”


Theo nhiều thành viên cao niên trong Văn Bút VN cho biết, một thời gian Văn Bút VN Hải Ngoại gián đoạn thì Hội Nhà Văn trong nước, một tổ chức văn hóa của đảng Cộng Sản, nhiều lần xin gia nhập Văn Bút Quốc Tế nhưng không được chấp nhận vì lý do Hội Nhà Văn VN hiện nay không đủ tiêu chuẩn tự do tư tưởng và sáng tác như Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế qui định.


Cũng trong bài diễn văn khai mạc, Chủ Tịch Vũ Văn Tùng nhắc lại mục đích chính yếu của Văn Bút Quốc Tế là quảng bá văn hóa, dùng văn chương chữ nghĩa để nâng cao đời sống xã hội và văn hóa trong cộng đồng. Thứ hai là bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tôn trọng tiếng nói của các nhà văn, và người cầm bút phải được tự do diễn tả tư tưởng của mình.


Trong 15 phút dành cho phóng viên Người Việt, Chủ Tịch Vũ Văn Tùng cho biết chương trình hoạt động của Văn Bút VN Hải Ngoại mà ông vừa đắc cử chủ tịch vào năm ngoái. Ông nói; “Chúng tôi đang phục hồi Tập San Văn Bút VN Hải Ngoại để có thể ra được định kỳ 3 tháng hay 6 tháng tùy theo sự tiếp ứng của văn thi hữu khắp nơi và của độc giả. Cùng song hành với tập san là thiết lập tập san điện tử trên mạng để những người cầm bút trẻ có thể tham gia tích cực vào hoạt động văn hóa chung của cộng đồng chúng ta.”


Hỏi về kế hoạch phát triển Văn Bút VN Hải Ngoại về số lượng thì Chủ Tịch Vũ Văn Tùng cho biết: “Văn Bút VN Hải Ngoại chủ trương mở rộng cửa để đón nhận được tất cả những người viết, phục vụ cho văn học nghệ thuật Việt Nam chân chính trong đó gồm có những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, kịch tác gia, nhạc sĩ sáng tác… Văn Bút VN Hải Ngoại cũng hết sức lưu tâm đến những người viết trẻ, dù viết bằng tiếng nước ngoài qua nhiều hình thức như tổ chức những giải thưởng sáng tác chẳng hạn.”


Cũng trong buổi phỏng vấn này, Chủ Tịch Vũ Văn Tùng cho biết quan điểm của ông về việc bảo vệ ngôn ngữ Việt khi hiện nay người dân trong nước dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa đã phải dùng đến một số từ ngữ khác lạ, không trong sáng do nền văn hóa XHCN tạo nên. Theo ông: “Sách vở tiếng Việt của chúng ta ở hải ngoại rất nhiều nên không sợ bị xâm nhập ngôn ngữ không trong sáng. Nhưng cũng phải nhận một thực tế là ngôn ngữ là một phản ảnh của một xã hội. Nếu nó đi ngược lại với giá trị truyền thống của dân tộc, ắt nó sẽ bị đào thải. Với chúng ta, dân tộc Việt Nam đã có một dòng văn học Việt Nam phong phú lâu đời, đó là sức mạnh để bảo vệ cho ngôn ngữ Việt Nam.”










Tập San Văn Bút VN Hải Ngoại số 1. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Buổi họp mặt của Văn Bút VN Hải Ngoại đã diễn ra trong khí khí vui tươi thân ái không chỉ trong những bài diễn văn, của những lời phát biểu của các thành viên kỳ cựu trong Văn Bút mà còn chan hòa trong tiếng hát của các nghệ sĩ đến giúp vui, đặc biệt là anh chị em nghệ sĩ trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.


Vào giữa buổi, Ðệ I Phó Chủ Tịch Nguyễn Thế Giác, từ Texas sang, đã thay mặt Văn Bút VN Hải Ngoại ra mắt Tập San Văn Bút VN Hải Ngoại số 1. Tập san dầy trên 300 trang, khổ sách, qui tụ nhiều cây viết tên tuổi trong Văn Bút các vùng ở hải ngoại như Võ Phiến, Sơn Tùng, Nguyễn Thiếu Nhẫn, Trường Sơn Lê Xuân Nhị, Ðào Trường Phúc, Trương Sĩ Lương, Phạm Nguyên Lương, Mai Thanh Truyết, Nguyễn Thế Giác, Huỳnh Công Ánh, Bảo Giang, Nguyễn Hữu Của, Ðinh Mộng Lân…


Hiện Văn Bút VN Hải Ngoại đã thiết lập website www.vanbutvietnamhaingoai.com và một điện thư là [email protected] để tiếp nhận liên lạc, đóng góp ý kiến bài vở từ kắp nơi.


Quí độc giả cũng có thể liên lạc qua điện thoại (714) 891-9972 hay (714) 326-5558 hoặc Fax: (562) 436-8998.


 


–––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Westminster: Họp báo chống cắt giảm ngân sách giáo dục

 


WESTMINSTER (NV) – Một buổi họp báo, do ông Bảo Nguyễn, phó chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục học khu Garden Grove, tổ chức ngày 22 Tháng Năm tại Câu Lạc Bộ Báo Chí (Nhà hàng Zen) trên đường Bolsa, Westminster, nhằm kêu gọi người gốc Việt chống chương trình cắt giảm ngân sách giáo dục.



Cuộc họp báo diễn ra lúc 1 giờ chiều, có sự tham dự của ông Julio Perez, đảng Dân Chủ, ứng cử viên dân biểu tiểu bang địa hạt 69; ông Phú Nguyễn, cựu ứng cử viên dân biểu tiểu bang địa hạt 68 năm 2010; Luật Sư Ðỗ Phủ, phó tổng giám đốc đài truyền hình SBTN; cùng nhiều nhân vật và cư dân địa phương.


Nội dung cuộc họp báo kêu gọi đồng hương Việt Nam chống cắt giảm ngân sách giáo dục bằng cách ủng hộ “Dự Luật Bảo Vệ Trường Học và Sự An Toàn Ðịa Phương” của Thống Ðốc Jerry Brown.


Dự luật đề nghị “tăng thuế thâu nhập của những người có số thu nhập cao nhất lên 3% và ít hơn cho người có số thâu nhập ít hơn. Dầu vậy, những ai có thu nhập dưới $250,000 và gia đình nào có thu nhập dưới $500,000 thì sẽ không phải trả thêm thuế, cho nên giới trung lưu và những người nghèo không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng thuế. Thuế tiêu thụ cũng sẽ tăng lên 0.25 xu – vẫn ít hơn nhiều so với số thuế tiêu thụ mà mọi người đã phải trả trước Tháng Bảy Năm 2011.”


Trong hình, từ trái là Bác Sĩ Tâm Nguyễn, chủ tịch Phòng Thương Mại Việt-Mỹ; ông Phú Nguyễn; ông Bảo Nguyễn; ứng cử viên Julio Perez; Luật Sư Ðỗ Phủ và ông Chuyên Nguyễn, phụ trách báo chí của ứng cử viên Julio Perez. (L.N.)

Miến Ðiện và tương lai Ðông Nam Á


LTS
– Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả Ðịa cầu có thể giúp chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt,” xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…


 


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Mục Hồ Sơ Người-Việt mở đầu vào giữa tháng 4 với “Chuyện Dài Ai Cập” và lối tính toán của Thượng Hội Ðồng Quân Lực cùng lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo nhằm tranh thủ quyền lực qua cuộc bầu cử tổng thống trong hai ngày 23-24 tháng 5 và cho tương lai sau đó.

Tiếp theo là một loạt bốn hồ sơ về đảng Cộng Sản Trung Hoa với chi tiết về khung cảnh chính trị Trung Quốc trước Ðại Hội Ðảng khóa 18.


Lần này, chúng ta tìm đến Miến Ðiện sau khi xứ này có bầu cử, phong trào dân chủ thắng lớn và lãnh tụ là bà Aung San Suu Kyi đã vào Quốc Hội.


Người ta có thể tin là qua thập niên thứ hai của thế kỷ 21, biến cố quan trọng nhất cho Ðông Nam Á chính là sự xoay chuyển của Miến Ðiện. Nếu Việt Nam mà tiến hành việc đó thì tình hình có lợi hơn cho người dân Việt, nhưng chẳng may là sự thể này không xảy ra.


Trong khi chờ đợi, ta nên tìm hiểu vì sao chuyện Miến Ðiện lại có tầm quan trọng như vậy.


 


Miến Ðiện và ngã ba Ấn-Hoa-Anh


 


Người Việt thường nghĩ Việt Nam là bao lơn của Ðông Nam Á trông ra Thái Bình Dương và là một bán đảo nằm giữa hai nền văn minh cổ đại của Châu Á là Trung Hoa và Ấn Ðộ. Ðã có thời mà bán đảo này được gọi là Indo-China (Ấn-Hoa) để ghi dấu sự kiện ấy. Khi dịch chữ Indochina hay Indochine của Âu Châu ra Ðông Dương, chúng ta phần nào làm mất đặc tính này và thật ra đã quên dần yếu tố Ấn Ðộ trong di sản văn hóa của mình vì ảnh hưởng quá lớn của Trung Hoa.










Bà Aung San Suu Kyi, biểu tượng dân chủ của Miến Điện. (Hình: Paula Bronstein /Getty Images)


Nhưng nếu nhìn theo giác độ cả địa dư lẫn văn hóa và chính trị thì Miến Ðiện, cường quốc khác của Ðông Nam Á, mới thật sự là vùng giao lưu giữa Trung Hoa và Ấn Ðộ. Khi xứ này bắt đầu chuyển hóa như người ta thấy từ năm 2010 thì cục diện Ðông Nam Á đang chuyển động.


Về địa dư, Miến Ðiện là bao lơn trông xuống Vịnh Bengal và biển Andaman, khu vực tiếp nhận ảnh hưởng song hành của cả Trung Quốc và Ấn Ðộ. Khi nhà Nguyên Mông khuất phục Miến Ðiện (thế kỷ 13, đời Trần của nước ta), xứ nay trôi vào quỹ đạo Trung Hoa và chỉ được chia cách bởi rặng núi Hoành Ðoạn.


Trung Quốc có cả một khu vực rộng lớn nằm kẹt trong đất liền và các tỉnh từ Tứ Xuyên đến Vân Nam mà muốn thông thương ra biển thì phải dùng ngả Miến Ðiện. Yếu tố địa dư đó cũng là thời sự ngày nay.


Vì địa dư hình thể cũng là tài nguyên thiên nhiên bên dưới, Miến Ðiện có dầu thô khí đốt, có than đá và khoáng sản gốc kim loại (thiếc, đồng), lâm sản và tiềm năng lớn về thủy điện – dùng sức nước biến ra điện. Có diện tích gấp đôi Việt Nam (676 ngàn so với 331 ngàn cây số vuông) mà lại giàu tài nguyên thiên nhiên, Miến Ðiện là quốc gia có tiềm lực hơn Việt Nam và thực tế thì từ lâu đã giàu hơn Việt Nam. Nhưng trong khi nước ta bị chiến tranh thì họ bị nạn độc tài.


Người Việt ta ít chú ý đến sự kiện là trước và sau khi là thuộc địa của Ðế quốc Anh, Miến Ðiện là nơi sinh hoạt của thương nhân Ấn Ðộ. Anh khuyến khích “Ấn hóa” Miến Ðiện trong mục tiêu bảo vệ quyền lợi của đế quốc tại Ấn. Nhân đây, Hồ Sơ Người-Việt xin ghi thêm là có một thời khá lâu mà chúng ta quên mất rằng nếu người Hoa có ảnh hưởng trong hệ thống phân phối lúa gạo thì người Ấn cũng chi phối hệ thống tiền tệ và chuyển ngân tại miền Nam.


Trước khi bị Mông Cổ khuất phục sau hơn 30 năm chinh chiến (1277-1301), trong bốn thế kỷ Miến Ðiện từng là đế quốc hùng mạnh tại Ðông Nam Á, ngang ngửa Ðế quốc Khờme và hơn hẳn Xiêm La (Thái Lan) hoặc Ðại Việt, khi ấy mới chỉ bằng phân nửa Việt Nam hiện nay. Sau này, Miến Ðiện vẫn muốn tìm lại ngôi vị cũ trong lịch sử.


Thế rồi, vì mục tiêu cai trị từ 1886 đến 1948, Ðế quốc Anh áp dụng một chính sách chủng tộc đặc biệt: sắc dân Miến được trao thẩm quyền hành chánh chính trị, chia sẻ sinh hoạt kinh tế với dân Ấn, còn các sắc tộc thiểu số ở khu vực ngoại vi hiểm trở của lãnh thổ thì nhận trách nhiệm về an ninh và quân sự. Người Miến không được vào quân đội.


Chuyện ấy có thể giải thích chứ không biện bạch cho chế độ quân phiệt sau này.


Sau khi giành lại độc lập nhờ sự sa sút kiệt quệ của Ðế quốc Anh trong Thế Chiến II, Miến Ðiện ra khỏi khối Thịnh Vượng Chung của Anh và xây dựng một nước dân chủ, đa nguyên theo khuynh hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ðấy là lúc mà nhân vật U Thant đã làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Nhưng sau đó, kể từ 1962, dưới sự chỉ huy của Tướng Ne Win, các tướng lãnh đã đảo chính và lập ra một chế độ độc tài quân phiệt – từ 1962 đến 2011.


 


Ðộc tài là ngả theo Trung Quốc


 


Gần nửa thế kỷ nằm dưới ách độc tài quân phiệt, Miến Ðiện trôi vào quỹ đạo Trung Quốc.


Bắc Kinh thúc đẩy tiến trình đó khi cắt hẳn việc yểm trợ các tổ chức phiến loạn cộng sản theo xu hướng cực đoan của Mao Trạch Ðông và bình thường hóa quan hệ với chế độ quân phiệt Miến. Việc bành trướng đó còn được một lợi thế khác là từ năm 1988, Hoa Kỳ đoạn giao với Miến Ðiện. Bị cô lập hóa, chế độ quân phiệt Miến càng phải nương tựa vào Trung Quốc.


Lãnh đạo Bắc Kinh nhìn ra hai mối lợi từ Miến Ðiện.


Về tài nguyên thì Miến sẽ bổ sung cho sự khan hiếm nguyên nhiên vật liệu của Trung Quốc. Về địa dư chiến lược thì Miến có thể giúp Bắc Kinh mở vòng giao kết với Trung Ðông, từ Vịnh Ba Tư rồi Pakistan qua Ấn Ðộ Dương, Vịnh Bengal đến eo biển Malacca trổ qua Ðông Hải, miền Tây Thái Bình Dương.


Khi thực hiện chiến lược bành trướng, Trung Quốc có nhiều dự án xây dựng hạ tầng, khai thác tài nguyên và thủy điện, và tạo cơ hội khai thông việc chuyển vận từ Vân Nam rồi Tứ Xuyên qua Vịnh Bengal. Song song, Bắc Kinh cũng mở ảnh hưởng vào địa dư và an ninh Miến qua các sắc tộc thiểu số sống trong khu vực núi rừng giao tiếp với Trung Quốc.


Bắc Kinh vừa mua chuộc các sắc tộc này và vừa dùng nhu cầu ổn định Miến Ðiện làm lợi thế thuyết phục các tướng. Nếu chế độ quân phiệt Miến mà do dự và đòi mặc cả với Bắc Kinh thì các lực lượng võ trang của dân thiếu số như Karen hay Kachin có thể gây khó khăn.


Chiến lược Bắc Kinh là biến thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam thành thủ đô kinh tế của khu vực Ðông Nam Á, nơi mà hệ thống hỏa xa và thủy vận từ Miến Ðiện qua Lào và cả Việt Nam sẽ nằm trong vòng quản trị và kiếm soát của Trung Quốc. Chuyện ấy không là dự đoán, dự án hay dự phóng mà đã đi vào thực tế: tại đảo Ramree của Miến, Bắc Kinh đã lập mạng lưới dẫn dầu và khí đốt từ Phi Châu, Vịnh Ba Tư và Vịnh Bengal vào thẳng Côn Minh để khỏi phải vòng qua Eo biển Malacca, vừa dài vừa tốn mà lại do Hoa Kỳ kiểm soát.


Vì 80% lượng dầu khí nhập vào Trung Quốc là phải qua Eo biển Malacca, Miến Ðiện là giải pháp tiết kiệm và an toàn hơn cho Bắc Kinh. Ðấy cũng là lý do khiến Trung Quốc mở ra hệ thống xe lửa cao tốc xuyên qua đỉnh núi tại Pakistan và dưới vùng bình nguyên của Miến.


Khi tường thuật hoặc phiên dịch thời sự về Miến Ðiện, chúng ta thường chỉ chú ý đến ách độc tài hay hy vọng dân chủ tại xứ này. Sự thật nó còn phức tạp gấp bội nếu mình nhìn ra yếu tố kinh tế và an ninh của Trung Quốc, hay Miến Ðiện, hay cả khu vực Ðông Nam Á. Căn bản nhất, chế độ quân phiệt Miến Ðiện không chỉ có hại cho dân Miến và có lợi cho Bắc Kinh. Nó còn đảo lộn an ninh Ðông Nam Á và đe dọa quyền lợi của cường quốc nằm bên kia Vịnh Bengal, là Ấn Ðộ.


Từ nhiều năm liền, chính quyền New Dehli thấy ra mối nguy bị Trung Quốc bao vây từ phía Tây là Pakistan qua phía Ðông là Miến Ðiện. Vốn dĩ có quan hệ kinh tế lâu đời với Miến, Ấn Ðộ đã vào phát triển dự án dẫn khí từ Sittwe, phía Bắc đảo Ramree, để đưa khí đốt từ ngoài khơi Miến Ðiện qua xứ Bangladesh đến tiểu bang Tây Bengal của mình. Song song, Ấn cũng mở xa lộ nối liền ba thành phố Kolkata của Ấn (mà ta gọi theo tên cũ là Calcutta), Chittagong của Bangladesh và Rangon (của Miến mà ta gọi theo tên cũ là Ngưỡng Quang) vào một tập thể kinh tế của Ấn Ðộ Dương.


Tức là không chỉ riêng Trung Quốc, cường quốc kinh tế kia là Ấn Ðộ cũng chú ý đến Miến Ðiện. Ðộng lực kinh tế là khai mở một khu vực rộng lớn mà bị kẹt trong đất liền tại miền Bắc Ấn và qua đó lôi kéo một xứ Hồi Giáo là Bangladesh (xưa kia là Ðông Hồi của Pakistan) vào mạng lưới kinh tế của mình. Ðộng lực an ninh là đảo ngược dàn phong tỏa của Trung Quốc và chủ động nối liền Ấn Ðộ Dương với Thái Bình Dương hiện do Hoa Kỳ kiểm soát và bảo vệ.


Ðây là lý do vì sao mà các nước trong khu vực và cả Hoa Kỳ đều đánh giá sự chuyển hóa tại Miến Ðiện là biến cố quan trọng nhất Ðông Nam Á trong thập niên đầu của thế kỷ 21.


 


An ninh và dân chủ


 


Hồ Sơ Người-Việt xin đi tới kết luận.


Miến Ðiện đang chuyển ra khỏi chế độ độc tài quân phiệt. Tiến trình ấy không đơn giản, gọn gàng và mau chóng mà còn gặp rất nhiều chông gai.


Miến Ðiện là một xứ đa chủng, đa số là sắc dân Miến sinh sống trong vùng đồng bằng sông Irrawaddy nhưng một phần ba là các sắc dân thiểu số cư ngụ tại khu vực hiểm trở và chiến lược vì tiếp giáp với Trung Quốc, hoặc Thái Lan. Các sắc dân đó, như Chin, Kachin, Shan, Karen… có lực lượng võ trang riêng và thực tế là mối lo của Miến tộc.


Ðã thế, trong từng sắc dân còn có nhiều bộ tộc khác biệt do bao đợt di dân trong lịch sử, từ Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Ðộ hay Bangladesh, Thái Lan và Cam Bốt. Khác biệt về cả truyền thống lẫn ngôn ngữ và ý thức về sự căn thuộc – tôi là gốc Hoa, người Karen hay công dân Miến Ðiện?


Sau khi giành lại độc lập, Tướng Aung San – thân phụ của Phu nhân (Daw) Aung San Suu Kyi thời nay – đã chủ trương xây dựng một chế độ đa nguyên đa chủng và chấp nhận quyền tự trị của các sắc tộc thiểu số. Không may là ông lại bị đối thủ chính trị ám sát năm 1948. Ngày nay, vai trò của bà Suu Kyi (xin đọc như su-shi) có thể là yếu tố hòa đồng và hàn gắn chủng tộc. Nhưng chưa chắc đã vượt qua nổi những chướng ngại và nghi ngờ tích lũy từ hơn nửa thế kỷ, chưa nói đến âm mưu khuynh đảo hay khuấy động của Trung Quốc hay các lân bang Miên, Thái.


Khi nhìn vào Miến Ðiện, vấn đề không chỉ là dân chủ hay độc tài, hoặc xây dựng các định chế dân chủ cho một quốc gia đã bị nạn độc tài tàn phá quá lâu. Vấn đề còn là xây dựng dân chủ và an ninh trong khi quá nhiều sức ly tâm có thể xé quốc gia này làm nhiều mảnh.


Lợi thế của Miến Ðiện và phong trào dân chủ là có sự yểm trợ của các nước dân chủ như Anh, Ấn Ðộ, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Một lợi thế khác, dù có vẻ tượng trưng, là tính chất thành viên của Hiệp Hội 10 Quốc Gia Ðông Nam Á ASEAN mà năm tới Miến Ðiện sẽ là chủ tịch luân phiên. Vì vai trò quốc tế đó mà hệ thống quân phiệt sẽ phải hành xử tương đối đàng hoàng và tiếng nói bà Suu Kyi có trọng lượng hơn.


Nhưng then chốt là chính các tướng lãnh đứng sau hậu trường chính trị Miến Ðiện cũng phải học tập về xây dựng và phát triển quốc gia, vốn dĩ là một tiến trình gian nan chứ không giản dị. Với lợi thế kinh tế rất lớn của nguồn tài nguyên dồi dào, Miến Ðiện có thể phân bố quyền lợi cho công bằng và tốt đẹp cho mọi sắc tộc, nhưng việc phân phối ấy phải có những bước quy định về pháp lý và hiến chế, một vấn đề rất chuyên môn và đầy trọng lượng chính trị. Nền dân chủ Miến phải đảm bảo được cả an ninh cho tổ quốc.


Xét như vậy, bài toán của Miến Ðiện còn bội phần khó khăn hơn Việt Nam. Vậy mà chế độ quân phiệt vẫn dám làm. Lãnh đạo xứ này quả là khá hơn lãnh đạo Hà Nội.


 


Ghi chú:


Bài “Tướng Lãnh Trong Cộng Ðảng Trung Hoa” tuần trước có gõ sai tên một sĩ quan thuộc “Thái tử đảng” nhưng gần với phe Hồ Cẩm Ðào là Ðề Ðốc Lưu Hiểu Dương, chứ không phải là Trương Hải Dương. Xin quý độc giả điều chỉnh cho. (HT/NV)

Life IVF Center: Niềm hy vọng cho các gia đình hiếm muộn

 


Trung tâm thụ tinh nhân tạo



Phương pháp tự nhiên chỉ với giá $3,950!


 


Bài & hình: Linh Vy


 


Nhân dịp mừng lễ Mẹ (Mother’s Day), văn phòng Life IVF Center của bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn, Bác Sĩ Franks D. Yelian, MD, PhD, đã tổ chức chương trình hội thảo đặc biệt lần thứ hai tại khách sạn Hyatt Regency Irvine (gần phi trường John Wayne).


 







Quá trình thụ thai trong giai đoạn đầu.

 


Với chủ đề: “Thụ tinh 101; Thụ tinh bằng phương cách tự nhiên thông qua chu kỳ Cycle In Vitro Fertilization (IVF), Mini IVF; ICSI và PGS.” Tất cả các khách hàng tham dự buổi thảo luận này sẽ được cơ hội có 15 phút miễn phí tham khảo về thông tin thụ tinh nhân tạo cho khách hàng trong tương lai. Sau buổi thảo luận, sẽ có ba cặp vợ chồng may mắn được văn phòng Life IVF Center chọn làm thụ tinh nhân tạo miễn phí (chương trình này chỉ dành cho khách mới đến với văn phòng Life IVF Center).



Life IVF Center là một trung tâm chuyên trị và giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn biến ước mơ được làm cha mẹ trở thành hiện thực. Với phương châm giúp khách hàng đạt được mong ước của họ mà không phải trải qua quá nhiều nhiêu khê, đau đớn về thể xác và tiền bạc. Các chuyên gia và bác sĩ ở đây đã sử dụng và tìm mọi cách tốt nhất, hiệu quả nhất thông qua các quá trình nghiên cứu, chăm chỉ và cẩn thận tìm hiểu từng khách hàng về khía cạnh thể chất, tình trạng hiếm muộn của từng cặp vợ chồng về phương diện sức khỏe kể cả khả năng tài chánh của họ. Nếu cặp vợ chồng nào không muốn phải trải qua những cách chữa trị phức tạp như thụ tinh trong ống nghiệm, vì nếu thụ tinh trong ống nghiệm phải tốn ít nhất từ $23,000-$30,000 thì Life IVF là nơi quý vị muốn tìm đến vì nơi đây quý vị sẽ tìm thấy chương trình cấy bằng phương pháp tự nhiên chỉ với giá $3,950.










Ước mơ được làm mẹ.


Ðến với Life IVF Center, Bác Sĩ Franks D. Yelian không những quan tâm đến tình trạng sức khỏe, lý do hiếm muộn của họ mà còn trong cả vấn đề khó khăn về tài chánh của bệnh nhân. Ông luôn mong mỏi giúp họ tiết kiệm chi phí thụ tinh nhân tạo vì có những trường hợp rất khó, bệnh nhân không phải chỉ trải qua một lần là thành công nên Bác Sĩ Yelian muốn tìm ra phương cách làm sao cho có hiệu quả cao nhất, rẻ nhất và an toàn nhất cho khách hàng của mình để đưa đến sự thành công mỹ mãn cho từng cặp vợ chồng.


Khi tiếp xúc với các khách hàng của ông, một đôi vợ chồng trẻ tên Franklin đã cho chúng tôi biết: “Chúng tôi lấy nhau đã hơn bốn năm nhưng chúng tôi đã vẫn không có con cho đến khi gặp được Bác Sĩ Franks Yelian. Ông và các bác sĩ của ông đã biến giấc mơ được làm cha mẹ của chúng tôi trở thành hiện thực. Bác Sĩ Franks Yelian không những là một bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn giỏi, mà ông còn là một bác sĩ rất nhiệt tình và có lòng nhân ái, biết thông cảm và chia sẻ với nỗi bất hạnh của những người xung quanh. Khi biết được sự mong mỏi và ao ước có một đứa con của vợ chồng tôi, Bác Sĩ Yelian đã hết lòng giúp đỡ, chăm sóc và chữa trị cho chúng tôi thành công. Hiện chúng tôi có một cháu trai lên hai tuổi rất kháu khỉnh và khỏe mạnh. Hiện chúng tôi đến đây để mong Bác Sĩ Franks Yelian giúp đỡ cho chúng tôi đứa con thứ hai. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của vị bác sĩ vừa tài vừa đức này!”










Em bé khỏe mạnh và xinh xắn từ Life IVF Center.


Khi chúng tôi hỏi ông về động lực nào khiến ông chọn nghề này, Bác Sĩ Frank D. Yelian đã cho biết: “Tôi đã hành nghề chuyên khoa hiếm muộn từ hơn 20 năm nay, mẹ tôi là một phụ nữ can đảm và đã luôn là tấm gương cho tôi noi theo. Tôi hiểu được tấm lòng người con đối với mẹ cũng như tấm lòng cao cả của người mẹ nuôi nấng ấp dưỡng một đứa con nên muốn giúp những phụ nữ này biến ước mơ nhỏ nhoi này thành hiện thực. Với phương châm đem lại niềm vui cho mọi gia đình trong việc con cái và giúp cho những phụ nữ không có khả năng sinh con được toại nguyện ước mơ làm mẹ bằng kỹ thuật mới và mang tính khoa học hiện đại như ngày nay. Tại văn phòng Life IVF Center, chúng tôi có nhiều chương trình và phương pháp cấy nhân tạo dành cho các phụ nữ hiếm muộn từ 21 đến 51 tuổi.”



Bác sĩ chuyên khoa thụ tinh nhân tạo Frank D. Yelian, MD, Ph. D.


Mặc dù mới chính thức thành lập hai năm, nhưng Life IVF Center đã thu hút hàng ngàn khách hàng đến tham khảo và thụ tinh ở đây, ngoài cách phục vụ ân cần, các nhân viên và chuyên viên ở đây có thể nói được nhiều thứ tiếng như Hoa, Việt, Anh và luôn nhiệt tình giúp đỡ trả lời những câu hỏi của khách hàng một cách chuyên nghiệp và rõ ràng bên cạnh việc tổ chức những buổi thảo luận vào mỗi Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Các cặp vợ chồng mới đến tham khảo ở đây mỗi tháng sẽ được bốc thăm trúng giải miễn phí cho chương trình cấy thai bằng phương pháp tự nhiên trị giá hơn $3,000.


Tại Life IVF Center, có các chương trình để giúp các gia đình hiếm muộn về con cái như: thụ tinh trong ống nghiệm (In Vitro Fertilization), phương pháp cấy tự nhiên (Natural Cycle IVF), phương pháp cấy với rất ít thuốc (Minimal Stimulation IVF), phương pháp cấy nhân tạo dùng nhiều lượng thuốc từ đầu đến cuối (Conventional IVF), chương trình thụ tinh nhờ người khác mang thai (Surrogate IVF), hiến tặng trứng (hoặc tinh trùng) IVF, thử nghiệm 24 nhiễm sắc tìm bệnh gây dị thai (24 Chromosome Desease Test) và thử nghiệm để biết trước phái tính trai hay gái (PGD).


Mọi chi tiết cụ thể về Life IVF Center, xin liên lạc tại điện thoại số 949-788-1133, hoặc email: 3500 Barranca Pkwy., Suite #300, Irvine, CA 92606 Phone 949-788-1133 E-mail [email protected] hoặc trang mạng www.lifeivfcenter.com


 





Trung tâm thụ tinh nhân tạo


Life IVF Center


3500 Barranca Pkwy., Suite #300,


Irvine, CA 92606.


Phone 949-788-1133


E-mail [email protected]


hoặc trang mạng www.lifeivfcenter.com



 

Vàng Ðen (Kỳ 105)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của nhật báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 105


 


Hai chiếc xe chở hơn chục người vượt qua khỏi trạm kiểm soát cuối cùng của Khun Sa không một trở ngại. Có lẽ nhờ Phong nắm được chiếc chìa khóa vàng trong tay, lại nữa, Phong cùng đám nhỏ được tái trang bị bằng chính những cây M16 lấy thẳng từ vai những người lính của Khun Sa, cộng thêm, sáu trái lựu đạn, kíp đã rút sẵn, thịt xương nào để thấu chịu.


Ðể ý dọc đường đi, Phong thấy không một dấu vết giao tranh nào của tối hôm trước nên có phần yên tâm cho toán lính của đơn vị. Ðám lục lạc của già Trí cũng được rút theo sự thỏa thuận của Khun Sa, nhưng đám này phải di hành về Mã Hồng Sơn bằng đường bộ, vì Phong sợ già Trí khi có lại móng vuốt, sẽ biến thành con hùm xám giữa rừng già tức thì, từ đó, có thể có những chuyện không ngờ cho Phong.


Con đường mòn càng lúc càng cheo leo, hiểm trở, Phong quyết định gởi trả lại hai chiếc Dodge 4. Mọi người sẽ lần theo con đường mòn để đến biên giới Thái-Miến. Chỉ hơi trắc trở cho những người đàn bà không được chuẩn bị trước hành trang để len lỏi qua những đám cỏ voi rậm rạp, cao hơn đầu người. Phong lúng túng rõ, phần sợ bị phục kích, phần sợ già Trí có phản ứng bất lợi, phần lại phải kiểm soát -tù binh, nhân sự không có đủ để làm tất cả mọi chuyện. Ðành nhắm mắt gọi Rật lại:


-Ê Rật, coi bộ hơi chua à, hay mày đóng kíp lựu đạn lại, rồi đi trước mở đường, hai thằng nhỏ để đi giữa kèm Khun Sa, tao đoạn hậu. Ðiệu này coi bầy nhầy quá.


-Tại ông thầy cho mấy người đàn bà ấy theo làm chi, xui tận mạng à.


-Ê, đ.m., tao có bảo mày lên lớp tao đâu. Lên trước mở đường coi.


Gài xong chốt hai trái lựu đạn, hắn biến vào đám cỏ voi cấp kỳ. Nhờ có hắn mở đường, đám cỏ voi rạp cả qua hai bên nhường cho mọi người một lối đi nhỏ, tương đối thoải mái hơn. Phong đi đoạn hậu, nhiều khi nhìn thấy những người đàn bà ngã chúi vì vướng rễ cây, cỏ, nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ.


Nhiệm vụ chỉ còn trong gang tấc, chưa bắt tay được với đám người, ngựa tại biên giới, nguy hiểm bị phục kích vẫn chưa qua. Hai người đàn ông duy nhất có thể giúp những người đàn bà chính là già Trí và Muang. Khun Sa vẫn thản nhiên thả khói ba con năm lia lịa. Hai cô gái theo hầu Khun Sa yểu điệu, mềm mại như dòng sông đã làm Phong giật mình ngạc nhiên, hai cô đã vất bỏ hẳn giầy dép, thoăn thoắt chân không theo kèm hai bên Khun Sa, lúc mồi điếu thuốc, lúc rút khăn tay thấm mồ hôi cho ông ta.


Ðoàn người vẫn hàng một len lỏi giữa đám cỏ voi, núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, chim chóc thanh thản véo von đó đây, nhưng Phong biết chắc trong lòng của từng mỗi người đang cuồn cuộn cơn sóng.


Chưa bao giờ Phong cảm thấy lo ngại, thiếu an tâm, tự mình đặt mình vào một vị thế cảnh giác cao độ, dù đôi khi nhìn thấy vài con chim sơn ca từ trong bụi vụt lên trời cao, vừa bay vừa


buông tiếng hót, chứng tỏ chung quanh không có người phục kích.


Trên hướng tiến, mọi người chỉ nghe tiếng dao rừng của Rật phạt trên cỏ voi để mở đường. Hắn đi đến đâu, tiếng chim ngừng hót đến đấy, khoảng khắc sau lại buông tiếng hót phía xa xa.


Trong lòng vẫn lo ngại, cỏ voi cao hơn đầu người, ngoài hướng trước mặt và sau lưng, mọi người như đi trong một con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ lọt một người đi, ngoài ra không tài nào nhận được địa hình, địa thế, Phong nóng ruột lạ lùng, ruột thắt lại như chưa từng bao giờ có. Nửa muốn đích thân một mình nằm lại để xem có bị bám đuôi hay không, nửa lại sợ nhân sự không đủ trải cho việc canh chừng con tin.


Ðoàn người đang đi bỗng dừng lại, Rật vừa lộn ngược trở lại.


-Ông thầy phải lên coi một chút, trước mặt mình có cánh rừng.


-Xa không?


-Hơn hai trăm thước nữa, coi bộ lạnh.


-Ðược, mày bọc phía sau, để tao ngó cái coi.


Dắt lựu đạn vào lưng, M 16 trong tay, Phong ủi thẳng một hơi đến bìa rừng. Ðám cỏ voi đã dừng lại cách bìa rừng khá xa, có lẽ chúng bị cớm nắng của đám cây cao cạnh bìa rừng nên không chịu lấn đất. Khoảng cách dừng lại của chúng lại quá xa, có nghĩa Phong phải chịu đưa lưng làm mục tiêu trong một khoảng cách dài cho một cuộc phục kích có chuẩn bị.


Khi Phong quay trở lại, Rật hỏi:


-Ông tính sao?


-Lạnh thiệt. Nhưng kệ, đưa hết cả đám lên rồi tính.


Từ đám cỏ voi, quan sát cả bìa rừng bằng ống nhòm, Phong không thấy một điều gì đáng khả nghi, chim chóc vẫn tung tăng nhẩy nhót.


-Ðể tui qua đó coi thử.


-Không, để tao. Rút sẵn kíp lựu đạn, bất khả kháng đành phải nổ. Khi nào tao ra hiệu, hãy cho qua, mày đoạn hậu.


-Rồi ông thầy.


Băng qua khoảng trống trăm thước, Phong đã làm với một vận tốc kỷ lục, dù hai bên háng vẫn còn hơi nhói đau. Vết thương nơi vai trái bị động, đau thốn. Mài được người vào một gốc cây lớn, Phong bắt đầu quan sát phía trong bìa rừng. Cây cỏ vẫn ở vị trí nguyên thủy của nó. Bám từng gốc cây, mở rộng vòng lục soát, Phong cảm thấy an tâm, ra thủ lịnh cho Rật dẫn đám người băng khoảng trống, đồng thời hườm súng canh chừng. Theo như bản đồ, nếu qua khỏi được cánh rừng nhỏ này, bọn Phong sẽ bắt tay được với đám đang nằm chờ, như vậy xác suất an toàn sẽ cao hơn.


Nắng của mười một giờ trưa vẫn còn thổi hắt được bóng đoàn người xuống thảm cỏ thấp, trông họ tụm lại với nhau như một đoàn ăn mày đang dắt díu nhau đi xin ăn. Cười trong bụng, nở trên môi. Nhưng nụ cười chưa kịp đậu trên môi đã vỡ tan.

Vàng Ðen (Kỳ 106)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 106


 


Hàng cỏ voi trước mặt, ngoài lỗ hổng từ đó bọn Phong chui ra, hai bên, cách khoảng năm chục thước tây cũng có hai lỗ hổng nữa. Chỉ mải kiểm soát phía trong khu rừng, Phong không thể nào ngờ được, lính của Khun Sa đã bám sát, đi thành hàng song song hai bên hông bọn Phong.


  Chắc chắn hai cánh quân của Khun Sa phải được sự chỉ điểm bằng vô tuyến của một vài tên nào đó, đang vắt vẻo trên ngọn cây cao ngoài bìa khu rừng, để tránh chạm phải đoàn người của Phong. Chắc cũng theo sự chỉ điểm bằng vô tuyến đó, hai cánh quân ấy đã nuốt đám cỏ voi nhanh hơn bọn Phong, rồi cấp tốc làm một gọng kềm mai phục Phong ngay tại bìa rừng trống trải.


Vừa kịp hiểu, chuyện gì sắp xẩy ra khi bị phục kích giữa một khoảng không trống trải như vậy, Phong đã rối loạn trong đầu, chỉ kịp hét lớn:


-Coi chừng.


Vài tiếng súng nổ xé tan cái yên tĩnh của thiên nhiên, tiếng người la hét tứ bề, bóng người từ trong những bụi cây cùng đám cỏ voi tràn ra.


Tất cả xẩy ra quá nhanh và quá đột ngột dù trong đầu Phong đã ý thức được việc mình đang bị phục kích, nhưng Phong vẫn thụ động, sững sờ mất vài giây. Vài giây ngắn ngủi chỉ để kịp nhìn thấy trước mắt hỗn độn những bóng người. Hai cô gái trẻ cùng người nữ y sĩ xô ngã Khun Sa xuống cỏ và nằm đè lên trên. Già Trí xoài người, nằm đè lên trái lựu đạn trong tay của một trong hai người lính của Phong vừa bị bắn hạ, Phong Sương trơ trơ đứng giữa trời, không một phản ứng. Rật tần ngần đứng nhìn Khun Sa, rồi ngã vật trên cỏ, sau khi thả trái lựu đạn thật gần về phía những bóng người đang xông sát đến, như để cùng chết.


Cuối cùng, năm trái lựu đạn, chỉ cách một vài giây thi nhau nổ. Thịt xương rã rời, xác người la liệt trên thảm cỏ xanh. Ðốn vội vài bóng người đang hung hăng chạy lại đống thịt xương bằng cây tiểu liên trong một tay còn lại, Phong vất bỏ cây súng, dùng hai hàm răng rút kíp trái lựu đạn, phóng nhanh về phía trước, nơi Khun Sa đang bị đè bởi ba xác người nữ.


Ðạn bắn xói dưới chân, nhưng một phép lạ nào đó, những viên đạn đã né người Phong trong gang tấc. Tiếng đạn dứt hẳn khi Phong lật được xác Khun Sa ngồi thẳng dậy. Hắn chưa chết, nhưng chắc bị thương nhẹ đâu đó. Trái lựu đạn trong tay Phong được đặt ngay trước ngực áo của hắn, chấm dứt và chận đứng ngay cuộc xung kích. Ðám thủ hạ của Khun Sa lao xao khựng lại phía xa xa. Phong hét lớn bằng Anh ngữ:


-Khun Sa, tôi với ông cùng chết.


Xua xua hai tay, Khun Sa thều thào nói:


-Không cần thiết, không cần thiết, tụi nhỏ của tôi làm bậy, tôi sẽ trừng phạt chúng.


-Nói chúng bỏ khí giới, gom thành một đống.


Chúng có vẻ do dự, vài phút sau một tên chừng sĩ quan, tự bỏ rơi vũ khí, hai tay giơ lên khỏi đầu, tiến về phía cả hai như muốn nói chuyện. Hắn rạp người vái chào Khun Sa, hai hàng nước mắt ròng ròng trên mặt.


-Thưa ngài, tôi đã không cứu được ngài.


Sau cơn xáo trộn, Khun Sa chừng đã lấy lại được phong độ của một kẻ chỉ huy, điềm tĩnh, nhưng nói như gắt:


-Không sao, không sao, nhưng các anh vừa làm một chuyện thật bậy. Ai ra lệnh cho các anh làm như vậy?


-Thưa ngài, ông Ba.


-Tại sao ông phó lại làm như vậy?


Trong khi Khun Sa tự lẩm bẩm, tên sĩ quan của Khun Sa quay sang nói chuyện với Phong:


-Anh đang ở trong đường cùng, tôi có một đề nghị trao đổi, anh để ngài…


Phong gằn giọng:


-Lui ra, không thương thuyết. Lui.


Có lẽ hội ý của Khun Sa qua ánh mắt, hắn lặng lẽ bước lui. Phong liếc quanh, nghẹn ngào, trái tim thắt nhỏ lại. Khoảng hai chục bước xa, Rật nằm bất động, gần hơn, Phong Sương đang rên la thảm thiết. Già Trí cùng hai người lính của Phong thịt xương nát nhừ. Muang chết. Ba người nữ dường như đã tính toán trước hay đã được lệnh, theo kế hoạch vạch sẵn, dùng thân xác mình, hứng hết mảnh đạn, chết thế cho chủ tướng.


Cuộc diện còn lại hai người, Phong chết nửa con người, lòng vô cùng bối rối. Phong Sương bị thương nặng, cần cấp cứu. Ðệ tử đều bỏ cuộc chơi. Tay còn lại với trái lựu đạn đã rút kíp quàng quanh cổ Khun Sa, Phong không biết mình phải làm gì. Bối rối hơn nữa khi Khun Sa người run lên bần bật, tay hắn nghẹn ngào chỉ ba xác người nữ rồi rưng rức khóc.


-Ðứng lên, đứng lên, tôi phải lại xem Phong Sương.


Hắn cũng lặng lẽ gật đầu, lồm cồm đứng dậy, mắt không rời xác người nữ y sĩ và hai cô gái trẻ. Chân cà nhắc lết theo Phong.


Phong Sương bị mảnh lựu đạn nhẩm cả hai đùi, có lẽ nhờ già Trí đã hy sinh nằm đè lên trái lựu đạn nên mảnh bắn ra chỉ hốt hai đùi cô nàng.


-Hỏi đám nhỏ của ông coi có đứa nào đem theo đồ cứu thương. Cho một thằng lại cầm máu cho cô ta.

Tin mới cập nhật