Dân chúng Ai Cập đi bầu tổng thống lần đầu tiên

 


CAIRO, Ai Cập (AP) – Cử tri Ai Cập từ già đến trẻ thuộc đủ mọi thành phần, nghề nghiệp và tôn giáo, hôm Thứ Tư đã xếp hàng chờ đợi hàng giờ để vào phòng phiếu trong cuộc bầu cử chọn một tân tổng thống.









Quân đội và cảnh sát bảo vệ an ninh trước cửa phòng phiếu bầu cử tổng thống Ai Cập hôm Thứ Tư, 23 Tháng Năm, 2012. (Hình: AP/Ahmed Ali)


Ðây sẽ là vị tổng thống đầu tiên ở thế giới Á Rập được bầu qua một cuộc bầu cử tự do. Những ứng cử viên chính trong số 13 người tranh cử đều là thành phần Hồi Giáo hoặc viên chức trong chế độ cũ của Tổng Thống Hosni Mubarak. Không có những ứng cử viên trẻ tuổi hay giáo dân cấp tiến từng nổi danh đã cầm đầu cuộc cách mạng hồi năm ngoái và nhiều cử tri tỏ ra thất vọng về sự kiện này.


Cuộc bỏ phiếu diễn tiến êm ả cho tới buổi chiều, tuy nhiên tỷ lệ cử tri đi bầu có vẻ thấp hơn số 59% ở cuộc bầu cử Quốc Hội năm ngoái. Tổng số cử tri Ai Cập được quyền bầu cử khoảng 50 triệu và các quan sát viên ghi nhận không có nhiều trường hợp vi phạm đáng kể. Quân đội và cảnh sát được triển khai bảo vệ an ninh chặt chẽ sau một số những biến động xung đột chết người giữa dân chúng biểu tình và cảnh sát ít tháng gần đây. Chính quyền quân sự nắm giữ quyền hành từ sau khi Tổng Thống Hosni Mubarak đã cam kết sẽ trao trả quyền lực cho chính phủ dân sự sau khi có một tổng thống mới được bầu.


Theo nhận định của các quan sát viên dự đoán, trong số các ứng cử viên nhiều khả năng đắc cử có Mohamed Mosri của đảng Huynh Ðệ Hồi Giáo (Muslim Brotherhood), Amr Moussa, một cựu bộ trưởng ngoại giao dưới chế độ cũ, Ahmed Shafiq, thủ tướng cuối cùng của Tổng Thống Hosni Mubarak hay Abdel Moneim Aboul Fotouh, một cựu lãnh tụ Muslim Brotherhood đã bị trục xuất năm ngoái.


Mỗi cử tri được phát một lá phiếu ghi tên 13 ứng cử viên có hình bên cạnh. Sau khi bỏ phiếu vào một thùng bằng plastic mờ, phải nhúng ngón tay vào bình mực đỏ hay tím để chứng tỏ mình đã đi bầu. (HC)

Các tiểu bang muốn thu phí cầu đường lấy tiền bảo trì xa lộ

 


WASHINGTON (AP) – Quí vị lái xe trên xa lộ, qua cầu, hay chạy dưới đường hầm để qua sông, sắp tới đây, hãy chuẩn bị trả tiền lộ phí.









Thị trưởng Los Angeles và TNS Barbara Boxer mở cuộc họp báo ở đoạn đường hư hại gần cầu Sixth Street, hồi Tháng Mười, 2011, kêu gọi Quốc Hội chấp thuận dự án tài trợ ngân sách sửa chữa cầu đường. Không được thu thêm thuế từ xăng, các tiểu bang nghĩ đến việc thu phí xa lộ. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Do Quốc Hội miễn cưỡng không muốn tăng thêm thuế xăng, tài xế lái xe rồi đây có nhiều cơ may phải móc túi trả phí xa lộ, vì đó là cách mà chính phủ có tiền để sửa chữa hay mở rộng cầu đường.


Hiện có 15 tiểu bang thu phí xa lộ, hầu hết nằm ở vùng Ðông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ.


Một ủy ban do Quốc Hội thành lập, đề nghị nhiều cách để chi cho việc bảo trì hệ thống vận chuyển quốc gia, và tiên đoán rằng rồi đây nước Mỹ sẽ phải đối diện với cơn ác mộng kẹt xe, ngoại trừ phải chi thêm tiền. Ủy ban này ước lượng mọi cấp chính quyền đang chi tiêu kém đi $137 tỉ mỗi năm, so với số tiền cần thiết cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống hiện nay. Nếu vẫn không có hành động nào, đến năm 2035, số tiền tồn đọng sẽ lên đến trên hai ngàn tỉ dollar.


Cách đây gần hai thập niên, Quốc Hội cho phép tăng thuế liên bang lên xăng và dầu diesel cho việc bảo trì cầu đường, trong khi đó, chi phí xây dựng lại ngày một cao, tiền thu từ thuế lại giảm đi, do người ta lái xe ít hơn vì ngại kinh tế khó khăn và vì xe cộ ngày mỗi ít tốn xăng hơn.


Năm 2007, liên bang và tiểu bang thu được $72.4 tỉ từ thuế xăng, con số này giảm xuống còn $68.6 tỉ trong năm 2010. Trong khi tiền thu lộ phí tăng từ $4.9 tỉ trong năm 2000, lên $8.9 tỉ vào năm 2010. (TP)

Giá dầu hạ, xuống dưới $90 mỗi thùng

 


NEW YORK (AP) –Trong gần bảy tháng, lần đầu tiên giá dầu thô xuống dưới $90 mỗi thùng, trong khi nguồn tiếp liệu ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng.









Giá dầu thô tại Hoa Kỳ xuống đến $89.92 mỗi thùng vào trưa Thứ Hai ở New York, điều chưa từng xảy ra kể từ bảy tháng qua. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Giá dầu thô tại Hoa Kỳ xuống đến $89.92 mỗi thùng vào trưa Thứ Hai ở New York, điều chưa từng xảy ra kể từ ngày 1 Tháng Mười Một năm ngoái.


Giá dầu xuống sau khi Hoa Kỳ nói, nguồn tiếp tế tăng cao trong tuần qua, đến mức cao nhất tính từ năm 1990.


Giá dầu xuống thấp trong tháng này vì kinh tế ở Âu Châu dự trù sẽ tiếp tục chậm lại, trái với sự mong đợi sẽ tăng do nhu cầu trên toàn thế giới cao ở mức kỷ lục.


Các nhà phân tích cũng nói rằng Iran có thể tránh khỏi bị cấm vận về dầu hỏa, sau khi tìm cách trấn an Tây phương về chương trình nguyên tử của mình.


Nhiều chuyên gia nhận định, giá xăng hạ trước lễ Memorial Day trong hai năm qua và cũng sẽ xảy ra tương tự trong năm nay.


Patrick DeHaan, phân tích gia về xăng dầu thuộc GasBuddy nói: “…đã đến lúc cần gác qua một bên cái huyền thoại, rằng xăng thường tăng giá trước ngày lễ lớn. Giá xăng trung bình sẽ tiếp tục hạ vào những ngày trước lễ Memorial Day này.” (TP)

Mỹ: Bơ đậu phụng tăng giá 50%

 


HOA KỲ – Giá bơ đậu phụng tăng 50.6% trong ba tháng đầu năm so với cùng kỳ của năm 2011, theo báo cáo từ thống kê của Bộ Lao Ðộng.









Do khí hậu nóng bức lẫn hạn hán ở miền Ðông Nam Hoa Kỳ, là nơi hầu hết đậu phụng được trồng, giá bơ đậu phụng bắt đầu tăng từ Tháng Mười Một năm ngoái. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Báo cáo hồi Tháng Chín năm ngoái cho thấy, bơ đậu phụng đang trên đà tăng giá, do khí hậu nóng bức lẫn hạn hán ở miền Ðông Nam Hoa Kỳ, là nơi hầu hết đậu phụng được trồng.


J M Smucker, công ty làm ra các sản phẩm có tên như Jif, Smucker’s Natural, cùng các thương hiệu khác, cho biết bắt đầu hồi Tháng Mười Một, họ đã tăng giá 30%.


Nếu so từng năm, bơ đậu phụng rẻ một cách bất thường trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm trước. Nhưng việc tăng 50% chỉ nội trong 12 tháng là một sự tăng vọt đối nhiều người, xem đây như là nhu yếu phẩm hằng ngày của gia đình.


Bộ Lao Ðộng cho biết, các đồ gia vị như nước chấm, dầu olive, dưa chua, cũng tăng 38.3% trong một năm qua. Thịt gà tăng 11.1% trong quí một, trong khi thịt heo lại giảm 11.7%.


Tuy nhiên, tin vui đối với thực phẩm là, giá rau quả giảm 10.9%, với rau diếp xuống 23% và cà chua cũng rẻ hơn đến 20%. Giá cà phê giảm 8.2%. (TP)

Syria thấm đòn cấm vận kinh tế

 


Mất $4 tỉ, dân xếp hàng mua gas


 


DAMASCUS, Syria (AP) – Bộ trưởng dầu hỏa Syria hôm Thứ Tư công nhận nền kinh tế đất nước ông bị mất đến $4 tỉ, do cấm vận của quốc tế tác động lớn vào khu vực dầu hỏa.









Bộ trưởng Năng Lượng và Dầu Hỏa Venezuela, Rafael Ramirez, nói với báo chí tại hội nghị năng lượng ở Caracas hôm 18 Tháng Năm, 2012, loan báo đợt gửi thứ ba dầu diesel sang giúp Syria, đang bị thiếu hụt do cấm vận của quốc tế. (Hình: Leo Ramirez/AFP/Getty Images)


Sufian Allaw nói, cấm vận của Hoa Kỳ và Liên Âu nhằm gây áp lực lên Tổng Thống Bashar Assad, là nguyên nhân tạo nên tình trạng khan hiếm, khiến dân Syria trên toàn quốc phải xếp hàng dài để mua gas nấu ăn cùng các nhu yếu phẩm khác với giá tăng vọt.


Trước khi có cuộc nổi dậy bắt đầu vào Tháng Ba năm 2011, khu vực dầu hỏa là cột trụ của nền kinh tế Syria, với mức xuất cảng dầu, hầu hết sang Âu Châu, thu được từ $7 triệu đến $8 triệu mỗi ngày. Nguồn thu nhập này là yếu tố quan trọng giúp duy trì trữ lượng ngoại tệ $17 tỉ, mà chính quyền Syria có được từ lúc mới khởi đầu cuộc nổi dậy trong nước.


Giá một bình gas nấu ăn tăng hơn gấp bốn lần, mà theo ông Allaw, mức sản xuất gas của Syria chỉ bao gồm phân nửa nhu cầu trong nước. Ðể lấp vào chỗ thiếu hụt này, Syria phải nhập cảng từ các quốc gia không tham dự vào cuộc cấm vận, như Venezuela, Algeria và Iran. (TP)

Hoa Kỳ sửa soạn phê chuẩn Luật Biển UNCLOS

 


WASHINGTON (AP) – Hôm Thứ Tư, Thượng Viện Hoa Kỳ đã mở cuộc điều trần liên quan đến Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), một bản hiệp ước quốc tế đã có hiệu lực từ năm 1994, với 161 nước và Liên Âu tham gia, nhưng Hoa Kỳ là một trong những nước đến nay chưa ký kết.









Từ trái sang phải, Tướng Martin E. Dempsey, chủ tịch Ủy Ban Tham Mưu Hỗn Hợp; Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton; Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta, điều trần trước Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện bản Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), hôm Thứ Tư, 23 tháng 5. (Hình: AP/Cliff Owen)


Thượng Nghị Sĩ John Kerry, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, chủ tọa buổi điều trần với sự trình bày của ba nhân vật hàng đầu liên quan đến vấn đề là ngoại trưởng, bộ trưởng Quốc Phòng và tướng tổng tham mưu trưởng liên quân.


Ngoại Trưởng Hillary Clinton nói: “Chúng ta phải rời khỏi vị trí đứng bên lề, để thụ hưởng những lợi ích lớn lao mà công ước đem lại cho Hoa Kỳ về an ninh và thương mại.” Theo lời bà, người chống đối công ước này là “căn cứ trên ý thức mơ hồ và huyền thoại,” vì các công ty dầu khí Hoa Kỳ cũng đã nhìn nhận rằng luật này không làm hại đến quyền lợi khai tìm ngoài biển khơi như lập luận của những người kia. Bà mong mỏi các nhà lập pháp hãy nghe ý kiến của giới kinh doanh, Phòng Thương Mại Hoa Kỳ và giới quân sự.


Tướng Martin Dempsey, chủ tịch Ủy Ban Tham Mưu Hỗn Hợp cho rằng, “Tham gia hiệp ước là tạo điều kiện thuận lợi cho Hải Quân Hoa Kỳ, gia tăng khả năng hành động, quyền tự do hàng hải trên biển và ngăn chặn xung đột.” Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta tuyên bố: “Nếu chúng ta không ngồi chung vào bàn thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho chúng ta?”


UNCLOS đạt được qua vòng họp thứ ba của hội nghị Liên Hiệp Quốc về luật biển, từ 1971 đến 1982. Chính quyền Reagan không ký công ước và sau khi công ước có hiệu lực từ 1994, UNCLOS vẫn bị gạt qua bên vì sự chống đối của những người Cộng Hòa, gần đây đặc biệt mạnh mẽ với Tea Party. Theo lập luận của họ, thi hành công ước này thiệt thòi cho quyền lợi và an ninh Hoa Kỳ. Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Jim DeMint tuyên bố: “UNCLOS đưa chủ quyền của Hoa Kỳ lệ thuộc vào Liên Hiệp Quốc, áp đặt thuế quốc tế lên sản xuất năng lượng của Hoa Kỳ, phân chia thịnh vượng của nước Mỹ cho các nước đang phát triển, và mở cửa cho Nghị định thư Kyoto (quy định về môi trường mà Hoa Kỳ không công nhận) để các nước ngoài ép buộc kỹ nghệ Hoa Kỳ phải chấp thuận.”


26 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã ký tên trên một bức thư luân lưu do DeMint chuyển đi, nguyện sẽ chống UNCLOS nếu được đưa ra Thượng Viện biểu quyết.


Thượng Nghị Sĩ John Kerry cho là cần phải gia nhập UNCLOS vì “Hoa Kỳ là nước trọng pháp nhưng không thể tự mình đặt ra luật.” Theo ông, Hoa Kỳ sẽ bị thiệt thòi đối với các quốc gia hiện nay phát triển thế lực quân sự như Trung Quốc và Nga. Cụ thể Nga đang giành quyền lợi dầu khí cùng những tài nguyên khác ở Bắc Băng Dương và Trung Quốc đang bành trướng thế lực tại Biển Ðông.


Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn chính trị, ông loan báo sẽ không đưa vấn đề ra Thượng Viện biểu quyết trước bầu cử tháng 11. (HC)

Bác sĩ giúp Mỹ truy bin Laden bị 33 năm tù

 


PESHAWAR, Pakistan (AP) Một bác sĩ Pakistan từng cộng tác giúp Mỹ truy tầm Osama bin Laden bị tuyên án 33 năm tù hôm Thứ Tư về tội phản quốc, theo giới hữu trách. Bản án này nhiều phần sẽ làm căng thẳng hơn mối quan hệ giữa Washington và Islamabad.










Bác Sĩ Shakil Afridi, hình chụp Tháng Bảy, 2010. (Hình: AP Photo/Qazi Rauf)


Bác Sĩ Shakil Afridi đưa ra một chương trình chủng ngừa theo đề nghị của cơ quan tình báo CIA để nhân cơ hội thu thập mẫu DNA của những người trong căn nhà tại thành phố Abbottabad, nơi tình nghi có bin Laden ẩn náu.


Các giới chức cao cấp Mỹ trong thời gian qua nhiều lần lên tiếng kêu gọi nhà chức trách Pakistan trả tự do cho Bác Sĩ Afridi, nói rằng việc ông làm có ích cho quyền lợi của cả Mỹ lẫn Pakistan. Tuy nhiên, nhiều giới chức chính quyền Pakistan, đặc biệt là những người làm việc cho cơ quan tình báo ISI của quốc gia này, không đồng ý với nhận định đó.


“Ông ta làm việc cho một cơ quan tình báo ngoại quốc. Chúng tôi bảo vệ cho quyền lợi của quốc gia chúng tôi,” theo lời một giới chức tình báo Pakistan.


Bản án dành cho Bác Sĩ Afridi được đưa ra vào thời điểm tế nhị vì phía Mỹ đã không hài lòng trước việc Pakistan từ chối không mở lại đường tiếp vận đi ngang qua quốc gia này để vào chiến trường Afghanistan. Con đường này bị đóng sáu tháng trước đây để trả đũa việc phi cơ Mỹ oanh tạc hai tiền đồn làm thiệt mạng 24 lính Pakistan. (V.Giang)

Nga thử hỏa tiễn liên lục địa mới

 


MOSCOW (AP) – Quân đội Nga cho hay vừa thử nghiệm thành công một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn.


Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga, Vadim Koval, cho hay cuộc phóng thử đầu tiên diễn ra hôm Thứ Tư tại căn cứ Plesetsk ở phía Bắc nước Nga. Ông Koval không cho biết tên của loại hỏa tiễn mới này, nhưng nói rằng được phóng đi từ một giàn phóng lưu động.


Phát ngôn viên Koval nói hỏa tiễn thành công trong việc bay tới mục tiêu ấn định, nằm trong bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Ðông.


Ông cho hay hỏa tiễn mới này sẽ tăng cường sức mạnh của quân đội Nga nhờ vào khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn.


Nga coi kế hoạch phòng thủ chống hỏa tiễn của Mỹ tại Âu Châu là mối đe dọa cho lực lượng nguyên tử của họ. (V.Giang)

Việt Nam-Trung Quốc đàm phán về Vịnh Bắc Bộ

 


HÀ NỘI (NV) – Việt Nam và Trung Quốc đã có cuộc đàm phán “Vòng I cấp chuyên viên” về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ diễn ra tại Hà Nội vào hai ngày 21 và 22 tháng 5, 2012.









Một góc vịnh Hạ Long, thuộc vịnh Bắc Bộ. Việt Nam và Trung Quốc vừa có cuộc đàm phán “Vòng I cấp chuyên viên” về vùng biển ngoài cửa vịnh trong hai ngày 21 và 22 tháng 5, 2012. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Bản tin TTXVN cho hay như vậy hôm Thứ Tư không đưa ra chi tiết gì ngoài những điểm như “Ðàm phán diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng. Mỗi bên đã trình bày rõ quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.”


Các lời có tính cách tổng quát chỉ nhắm mục đích tuyên truyền “quyết tâm cùng nỗ lực thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển ở khu vực này trên cơ sở các nguyên tắc đã được xác định trong ‘Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc’ ký tháng 10, 2011.”


Hiệp định “Phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc bộ” được ký cùng ngày 25 tháng 12, 2000 với hiệp định “Hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc bộ” giữa hai nước, từng bị chỉ trích là Hà Nội đã bị ép để nhận lấy phần thua thiệt theo tỉ lệ 45/55 chứ không phải 50/50 một cách công bằng. Một số người từng tố cáo chế độ Hà Nội đã để mất tới 10,000 km2 mặt biển và cả tiềm năng dầu khí nằm sâu dưới lòng biển.


Một ít chi tiết được hé lộ có vẻ như cuộc họp mới diễn ra chỉ là đặt “các cơ sở cho việc tiến hành đàm phán về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ tại các vòng đàm phán tiếp theo; nhất trí về trình tự tiến hành đàm phán và lộ trình công tác đối với đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ cũng như bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển ở vùng biển này.”


Vòng đàm pháp tiếp theo sẽ được tổ chức ở Trung Quốc vào cuối năm nay.









Sơ đồ đường phân định Vịnh Bắc Bộ theo hiệp định 25 tháng 12, 2000. Ðường này là tập hợp những đoạn thẳng tuần tự nối liền 21 điểm phân định. (Hình tài liệu từ bài viết ‘Phân định vịnh Bắc bộ’ của ông Vũ Hữu San)


Ngoài hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc tự ấn định bản đồ hình “Lưỡi Bò” chiếm hơn 80% diện tích Biển Ðông sau khi đã cướp của Việt Nam quần đảo Hoàng Sa và một ít bãi đá ngầm ở khu vực quần đảo Trường Sa. Nhiều đoạn liếm sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia rồi kiếm chuyện tranh chấp chủ quyền.


Việt Nam ký với Trung Quốc Hiệp định Biên giới trên bộ ngày 31 tháng 12, 1999 nhưng mãi đến ngày 31 tháng 12, 2008 mới loan báo “hoàn thành phân giới cắm mốc” giữa hai nước. Hiệp định này cũng đã từng bị nhiều người tố cáo là Hà Nội đã nhượng cho Bắc Kinh nhiều phần lãnh thổ của quốc gia. (TN)

Dư lính, Mỹ siết tiêu chuẩn tuyển quân

 


WASHINGTON (AP) – Với các cuộc chiến Iraq và Afghanistan đã hoặc đang đi dần vào kết cuộc, Lục Quân Mỹ nay không còn cần nhiều lính như trước nữa.









Tổng Thống Barack Obama chúc mừng một tân sĩ quan trong lễ ra trường của Học Viện Không Quân Hoa Kỳ, ngày 23 Tháng Năm, 2012, tại Colorado Springs, Colorado. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


Khác hẳn với những năm cao điểm của hai cuộc chiến này, quân đội Mỹ từ năm ngoái bắt đầu không nhận các tân binh có án tiểu hình hay từng có vấn đề ma túy hoặc rượu. Và những quân nhân hiện đang phục vụ nay phải đáp ứng các tiêu chuẩn khó khăn hơn để được tái đăng.


Lục Quân Mỹ nay cũng giảm chi hàng trăm ngàn dollars tiền thưởng đầu quân hay để khuyến khích tái đăng như từng thấy trước đây.


Tất cả những điều này nằm trong nỗ lực giảm quân số Lục Quân từ khoảng 570,000 ở cao điểm cuộc chiến Iraq xuống còn 490,000 người vào năm 2017. Việc cắt giảm quân số khởi sự từ năm ngoái và tính đến cuối Tháng Ba, Lục Quân Mỹ chỉ còn chưa tới 558,000 người.


Trong thời gian có cuộc chiến Iraq và Afghanistan, đã có lúc Lục Quân Mỹ phải giảm tiêu chuẩn đầu quân, nâng số người nhập ngũ bằng cách đặc miễn các trường hợp có vấn đề về đạo đức, sức khỏe hay hình sự.


Các tân binh với các án tiểu hình, từ ăn cắp vặt, viết chi phiếu không tiền bảo chứng, cho đến tội hành hung, đều được thu nhận vào Lục Quân trong thời gian trước đây, cùng với những người có vấn đề sức khỏe hay trình độ quá kém.


Vào năm 2006, khoảng 20% tân binh Lục Quân Mỹ được thu nhận trong các trường hợp đặc miễn, sang đến năm 2007, con số này lên tới gần 30%.


Giới chức quân sự Mỹ cho hay hy vọng sẽ giảm bớt quân số qua việc tình nguyện giải ngũ. Nhưng tham mưu trưởng Lục Quân Mỹ, Tướng Ray Odierno, nói rằng có thể sẽ có tới 35% trong số này là những trường hợp bị bắt buộc giải ngũ. (V.Giang)

L.A. council votes to ban plastic bags at markets


Photo courtesy of Getty Images


 


        


 


 


            Plastic bags will be phased out at supermarkets over the several months in Los Angeles, the City Council ruled on Wednesday by a 13-1 vote.


            Los Angeles became the nation’s largest city to enact such a ban, which will affect about 7,500 stores. Environmentalists hailed it as a victory, saying the move will reduce trash in landfills and area waterways, as well as in the Pacific Ocean.


            Councilman Ed Reyes, who is leading an effort to clean up the Los Angeles River, wants legislators in Sacramento to enact a ban across the state.


            Already, Long Beach, San Francisco and San Jose are among the cities with such a ban.


            Allies of Mayor Antonio Villaraigosa had wanted to also ban paper grocery bags, which would require customers to take their own reusable bags to stores. Instead, the council decided to charge customers 10 cents per paper bag.


            The vote on Wednesday will trigger a four-month-long environmental review of the bag ban, and then the ordinance will take effect. Large stores then will have six months to eliminate bags, with smaller stores given 12 months.


            Councilman Paul Koretz, a proponent of the plastic bag ban, said the city will lead a story in two years to determine whether to outlaw paper bags as well. He said he hoped that by then, so many customers will have acquired their own bags that such a ban will not be necessary.


            Employees of companies that make plastic bags asked the council not to take action, saying they feared they would lose their jobs.

Sai Gon’s American orphan


Photo courtesy of www.guardian.co.uk


 


From WIRE REPORTS


 


            Nguyen Do Thi Thu Giang never was very lucky. But her older brother, Nguyen Khac Lam, remembers her as kind.


            Lam and Giang lived in their mother’s house in Sai Gon’s District 1 with about a dozen relatives; they earned a meager wage working at a family photo printing business. Sometimes, Giang went to the local market and gave housewives backrubs to earn extra money.


            In 1999, when a friend brought her an unwanted daughter, Giang broke custom and adopted the little girl. Three years later, she had a son of her own.


            The father left, Lam says, and only returned to ask for money.


            Four years ago, it seemed Giang’s luck had changed.


            Tran Kim Quy, a former neighbor who had married an American and resettled in Florida, visited Giang in the market and took pity on the single mother.


            “[Giang], a poor woman living in the heart of Sai Gon had to have a heart if she was willing to adopt a kid,” Quy told Vietweek by telephone. “I said I’d find her an American husband so she could migrate to work in the U.S.


            When the old woman returned to her home in Florida, she began to play matchmaker. Quy thought of her neighbor, Christopher Joseph Smith, an unmarried Caucasian in his mid-60s.


            “He seemed gentle and educated,” Quy said. “I asked him if he wanted to marry a Vietnamese woman,” she said. “I told him about Giang – a lovely mother of two. I gave [Smith] her email address and they contacted each other.”


 


Welcome home


            After a lengthy email correspondence, Smith first visited Giang in 2008, Lam says.


            The older suitor continued to visit her family for two-month stretches and stayed at their crowded home, according to Lam. Even though Smith was 31 years Giang’s senior, Lam says his family welcomed the American with open arms.


            “We took care of him like a baby,” Lam recalls. “He seemed like a nice man.”


            After a year of these visits, Smith married Giang in Sai Gon. In his wedding photo, he stands grinning in a dark suit, next to Thu Giang who glows in red silk and white makeup.


            Smith continued to go back and forth from Florida to Viet Nam, even after Thu Giang became pregnant.


            “We knew he was retired,” Lam said. “But he said he had to ‘take care of some business.’”


            On Nov. 20, 2009, Smith accompanied Lam and the family to the Tu Du hospital.


            “Smith was so happy,” Lam recalls. “He said ‘I’m going to shout for joy; this is the first son I’ve ever had.’”


            Nguyen Anh Tuan (whom the family calls “Dylan”) came out looking just like his father, according to Quy, the matchmaker.


            “Smith and Dylan look like two drops of water,” she said.


 


An orphan is born


            Thu Giang died the day after giving birth to Dylan; her death certificate cites an allergic reaction to antibiotics as the cause.


            At her funeral, Smith donned a traditional white robe and lit incense for his late wife.


            Days later, Lam says his brother-in-law left for Florida.


            “We didn’t think it was strange,” he said. “We thought he’d come back like he always did.”


            Dylan slept on the floor with his two orphaned half-siblings. He was doted on by his relatives and watched over by his grandmother, who is just two years older than Smith.


            Over the next three months, Lam says Smith continued to send small amounts of money (about $400, in total) and chat with Lam on Yahoo! Messenger. Lam would cut and paste his brother-in-law’s words into Google translate.


            One day, he found himself awkwardly asking why Smith had stopped sending money.


            The reply was devastating.


            “That’s not my son, that’s not my son,” the text read.


            In January 2011, Lam shelled out $250 to analyze Dylan’s DNA. He sent the results to Smith, who refused to take a test himself.


            “It was very frustrating,” Lam said.


 


In pursuit of a passport


            The 45 year-old picture framer, with a wife and children of his own, recalls feeling disgusted by Smith’s rejection.


            “We don’t want his money,” he says. “All we want is for Dylan to have American citizenship.”


            Lam says Dylan is a “slow” child, still unable to walk or talk. Doctors at the Sai Gon Children’s Hospital 2 told Lam that the child’s development had been impeded by the medication that caused his mother’s death.


            Believing, perhaps naively, that Dylan would have a better chance of getting care for his disabilities as a U.S. citizen, Lam has continued to pursue the child’s citizenship.


            Lam says he sought help from the U.S. Consulate (which gave him a list of lawyers in Vietnam), a local law firm (which offered to file a lawsuit in Florida for $5,000) and the office of Sen. Bill Nelson, a Florida Democrat.


            Representatives from Nelson’s office confirmed that they had reached out to Smith, who denied he was Dylan’s father.


            “Once [Smith] denied paternity and refused to submit to a DNA test, it became a legal issue so we sent [Lam] the list of lawyers,” said a representative from Sen. Nelson’s office, speaking on condition of anonymity.


 


The elusive Mr. Smith


            Repeated attempts to contact Smith for this story failed.


            An old email address provided by Quy (his neighbor) yielded no response.


            Quy said her own efforts to confront Smith have been thwarted by Smith’s American girlfriend. “She’s as aggressive as a devil,” she said.


            Efforts to track Smith to properties in Maine and Florida were also unsuccessful. His Florida landline has been changed to an unlisted number, according to an automated recording.


            Quy provided the address of a trailer unit in Port Saint Lucie.


            But, a cell phone number provided by the management office of a trailer park in Port Saint Lucie elicited a furious response from a Southern woman who declined to give her name or answer questions.


            “Delete this number from your phone,” she shouted. “Don’t call here or I’ll contact the police.”


            Quy suspects that Smith may be sick or dying.


 


The Amerasian trap


            The difficulties Lam has faced underlie a total lack of options for American children abandoned abroad.


            The overwhelming majority of these cases appear to be children born out of wedlock to U.S. soldiers stationed throughout Asia.


            Historically, they have been known as Amerasians.


            During the 1980s and ’90s, Vietnamese, Thai, Korean and Japanese individuals who exhibited identifiable Caucasian or African American physiology were granted permanent resident status in the U.S. by the Amerasian Homecoming Act.


            Approximately 87,000 Amerasians (and people claiming to be their relatives) emigrated from Viet Nam alone between the late 1980s and early ’90s. According to a State Department official, the offer applied only to those individuals who were born between 1962 and 1976.


            Now, Vietnamese children abandoned by American fathers have few options.


            “There is no law or process that compels a U.S .citizen to establish a citizenship claim for a child born abroad,” wrote one U.S. State Department official. The official added that she knew of no organization that provides legal assistance to children abandoned by American fathers.


 


Making a case for Dylan


            As of press time, the U.S. State Department had not provided specific response to questions about Dylan’s case.


            They maintain, however, that a child born under his circumstances does not need an American father’s help to obtain a passport. They need only submit proof of the father’s citizenship, documentation of the marriage and proof of the father’s residence in the U.S. prior to birth.


            “Unfortunately, in practice, what the State Department says just doesn’t apply,” said Cal Nguyen, a Vietnamese American attorney who has provided Lam with free legal advice.


            Nguyen points out that the State Department requires a sworn statement signed by Smith and information that only he could provide. For a poor Vietnamese citizen like Lam, that information is practically impossible to produce without help from Smith.


            “Unless the Consulate waives its requirements for an affidavit, I don’t see any way of getting this done without the father’s cooperation.”


            Three legal aid attorneys based in Florida claimed to have never handled such a case – or even heard of one. Suing Smith (the only option presented to Lam, so far) could prove impossible, if not prohibitively expensive.


            “With most [paternity cases] you have to reside in the state for six months to file suit,” said Tin Thanh Nguyen, an attorney based in North Carolina who provides family law and immigration assistance to Vietnamese immigrants. “The kid has never resided here so no state is going to touch it.”


            However, Linda Osberg believes the case is open and shut. The high-powered Miami immigration lawyer who once represented Elian Gonzalez – a Cuban child whose mother died at sea en route to Florida and was ultimately returned to his father in Havana – believes the child is a born U.S citizen.


            Because Smith and Giang were married when they had Dylan, the law presumes that Dylan is his son. As of press time, Osberg had dispatched an investigator to track down Smith.


            “Let’s get this kid a passport and some money,” she said.


 


 

Hơn 30% thuốc sốt rét là đồ giả


Ðông Nam Á và Phi Châu


 


 


BANKGOK (AFP) –Hơn 1/3 các loại thuốc sốt rét ở Ðông Nam Á khi được kiểm nghiệm mới biết là thuốc giả, trong khi đó ở Phi Châu, cũng khoảng số phần trăm tương tự thuốc sốt rét bị coi là không đủ tiêu chuẩn, theo giới hữu trách hôm Thứ Ba.


“Các kết quả kiểm nghiệm này là lời cảnh tỉnh để đòi hỏi phải có biện pháp giải quyết tình trạng này, diệt trừ việc làm thuốc giả cũng như sản xuất thuốc không đủ tiêu chuẩn,” theo lời Joel Breman, thuộc Viện Y Tế Quốc Gia (NIH) ở Bethseda, tiểu bang Maryland.


Các nhà nghiên cứu khám phá rằng tại bảy quốc gia ở vùng Ðông Nam Á, có 36% trong số 1,437 mẫu thử nghiệm của năm loại thuốc bị khám phá là hàng giả. Ngoài ra còn có 30% mẫu thuốc bị coi là không đủ liều lượng.


Tại 21 quốc gia ở Phi Châu, có 20% của hơn 2,500 mẫu xét nghiệm trong sáu loại thuốc bị xác định là thuốc giả, và 35% không đủ tiêu chuẩn.


Thuốc không đủ tiêu chuẩn là một vấn đề quan trọng trong cuộc chiến chống sốt rét trên thế giới. Bệnh sốt rét làm thiệt mạng 655,000 người trong năm 2010, theo thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). (V.Giang)

Dân Mỹ đứng đầu thế giới về tiền nhưng không về hạnh phúc

 


WASHINGTON (MSNBC) –Dân chúng Hoa Kỳ kiếm được nhiều tiền và có cuộc sống vật chất đầy đủ hơn dân các nước khác nhưng không hẳn đã có hạnh phúc hơn.









Tổng thư ký OECD, ông Jose Angel Gurria, trong chuyến thăm Nhật Bản mới đây. (Hình: Yoshikazu/AFP/Getty Images)


Ðó là nhận định trong một nghiên cứu của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), một cơ quan quốc tế có 31 nước thành viên. OECD được sáng lập năm 1961 có mục tiêu thúc đẩy tiến bộ kinh tế và mậu dịch, trụ sở trung ương đặt tại Chateau de la Muette, Paris.


Better Life Index là bản đánh giá được OECD đề ra năm 2011 nhằm có một định chuẩn dung hòa khi xét về đời sống của người dân căn cứ trên nhiều dữ kiện khác nhau. Theo bản cập nhật công bố hôm Thứ Ba, 22 tháng 5, thì dân chúng Hoa Kỳ đứng hàng đầu trên nhiều lãnh vực, đặc biệt là thu nhập, so với dân chúng 33 quốc gia khác ở Âu Châu, Mỹ Châu và Á Châu, tuy nhiên mức chênh lệch giầu nghèo tương đối đứng vào hạng cao.


Thu nhập bình quân của một gia đình Mỹ là $102,000 một năm, tiếp theo đến Thụy Sĩ $95,000. Nhà cửa của dân Mỹ cũng đứng hàng đầu nhưng giá đắt hơn nhiều nước khác. Dân Mỹ phải chi khoảng 20% thu nhập cho tiền nhà so với 22% là trung bình của 34 nước.


76% người Mỹ nói là họ cảm thấy lạc quan tích cực với cuộc sống hàng ngày, trung bình của 34 nước là 72% dân chúng có cảm nghĩ này. Tuy vậy dân chúng nhiều nước như Ðan Mạch, Na Uy, Thụy Sĩ cho biết họ có thái độ hài lòng với cuộc sống hơn nhiều.


Về tương quan giữa công việc và đời sống, tâm trạng hài lòng của dân Mỹ chỉ đứng vào quãng giữa, thấp hơn dân Ðan Mạch, Bỉ, Tây Ban Nha và cao hơn Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản.


Bản nghiên cứu của OECD cũng cho biết tuổi thọ trung bình của dân Mỹ chỉ có 79, thấp hơn trung bình của 34 nước thành viên OECD là 80. (HC)

Máy bay US Airways đáp khẩn cấp xuống Maine

 


BANGOR, Maine (AP) – Trưa Thứ Ba, chuyến bay US Airways 787 từ Paris đến Charlotte, North Carolina, đã phải đáp khẩn cấp xuống phi trường Bangor, Maine, vì có chuyện đe dọa về an ninh, theo lời một phát ngôn viên của hãng hàng không.










Hành khách từ chiếc máy bay Boeing 767 của US Airways bước xuống phi trường Bangor. (Hình: AP/BDN)


Khi máy bay gần tới không phận Canada trên Ðại Tây Dương, bất ngờ một nữ hành khách người Pháp gốc Cameroon viết miếng giấy nhỏ đưa cho nhân viên phi hành đoàn nói rằng mình có một vật giấu trong người. Lo ngại có thể người này mang loại chất nổ được giải phẫu ghép trong cơ thể, phi công báo động với cơ quan an ninh ”thái độ khả nghi của một hành khách.”


Bộ Tư Lệnh Phòng Không Bắc Mỹ ngay lập tức phái hai máy bay chiến đấu F-15 từ căn cứ Không Quân Westfield, Massachusetts lên hộ tống chiếc Boeing 767 về hạ cánh xuống phi trường Bangor, phi trường lớn đầu tiên ở đất Mỹ trên phi trình từ Âu Châu qua Ðại Tây Dương. Toàn thể 179 hành khách cùng 9 nhân viên phi hành sau đó đã rời khỏi máy bay an toàn.


Bác sĩ trên máy bay khám xét người phụ nữ nói rằng trên thân thể người này không thấy có vết thẹo mới. Tuy vậy toán đặc vụ chống khủng bố của FBI vẫn phải bắt giữ người phụ nữ để điều tra.


Các chuyên viên chất nổ đến cũng không tìm thấy gì khả nghi và máy bay được tiếp tục phi trình đi Charlotte hai giờ sau đó. Các giới chức trách nhiệm nói rằng họ không tin đây là một đe dọa khủng bố, tuy nhiên chưa hiểu vì sao người phụ nữ này có hành động ấy. (HC)

Thiên thạch 2012 DA14 sẽ không đụng Trái Ðất

 


PASADENA, CA (NASA) – Các khoa học gia ở NASA từ lâu đã chú ý đến thiên thạch mang danh số 2012 DA14, và đến nay đưa ra kết luận là khối đá lớn 45 meters này sẽ không đụng vào Trái Ðất.









Quỹ đạo của thiên thạch 2012 DA14, dự đoán đi xuyên ngang mặt phẳng của một quỹ đạo địa đồng bộ (geosynchronous orbit) ngày 15 tháng 2, 2013. (Sơ đồ của NASA)


Ngày 15 tháng 2 năm 2013, thiên thạch sẽ đến chỉ cách mặt đất 35,800 cây số trên xích đạo, rồi đi ra xa. Tuy vậy đây là quỹ đạo của hàng trăm vệ tinh địa tĩnh, trong đó có 2 vệ tinh viễn thông của Việt Nam, và rất có thể thiên thạch sẽ đụng phải một vài vệ tinh.


Ngoài nguy cơ ấy, thiên thạch 2012 DA14 không gây đe dọa gì với Trái Ðất, hay nói thật chính xác như tính toán của các khoa học gia ở Jet Propulsion Laboratory, phân bộ NASA tại Pasadena, California, nguy cơ đụng Trái Ðất chỉ có 1/3,030.


Ðài thiên văn La Sagra ở Tây Ban Nha đã khám phá ra thiên thạch này. Nhưng bằng radar, NASA biết được 2012 DA14 chỉ là một trong số 4,700 thiên thạch bay gần Trái Ðất và có thể là mối nguy hiểm đe dọa chưa thể biết rõ vào lúc nào. (HC)

Hỏa tiễn Mỹ hạ sát bốn phiến quân Taliban

 


ISLAMABAD (AFP) – Hỏa tiễn Mỹ hạ sát bốn phiến quân ở nơi được coi là cứ địa của Taliban tại Pakistan hôm Thứ Tư giữa khi đang có sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Islamabad và các quốc gia Tây phương liên quan đến việc chặn đường tiếp vận qua ngả Pakistan cho chiến trường Afghanistan từ sáu tháng nay.


Một phi cơ không người lái tấn công một khu nhà gần Miranhsah, thủ phủ khu vực sinh sống của dân bộ tộc thiểu số, nơi chính quyền Pakistan không chịu mở cuộc hành quân tảo thanh phiến quân theo như đòi hỏi của Mỹ, để chấp dứt việc phiến quân sử dụng nơi này làm bàn đạp tấn công quân đồng minh ở Afghanistan.


“Phi cơ này bắn hai hỏa tiễn vào một căn nhà trong khu vực Tabai gần Miranshah,” theo giới hữu trách, cho biết thêm có bốn phiến quân bị giết.


Ðây là vùng hoạt động của lực lượng Haqqani, nhóm phiến quân Afghanistan bị coi là từng tổ chức các vụ tấn công táo bạo nhắm vào mục tiêu Tây phương ở Kabul, và cũng là cứ địa của Hakimullah Mehsud, chỉ huy lực lượng Taliban tại Pakistan.


Chính quyền Islamabad bác bỏ các tố cáo ủng hộ hoạt động của nhóm Haqqani, tuy nhiên cựu tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ, Ðô Ðốc Mike Mullen, gọi đây là “cánh tay nối dài” của tình báo Pakistan. (V.Giang)

Quân đội Trung Quốc hủy chuyến thăm Nhật

BẮC KINH (AFP) – Trung Quốc hôm Thứ Tư cho hay hủy bỏ chuyến viếng thăm của một phái đoàn quân sự cao cấp tại Nhật, trong lúc đang có sự tranh cãi về chủ quyền tại một quần đảo và việc chính phủ Tokyo cho phép người thiểu số Uighur tổ chức đại hội toàn thế giới ở Tokyo.









Rebiya Kadeer, lãnh tụ của người Uighur lưu vong, trong đại hội người Uighur toàn thế giới tại Tokyo, 14 Tháng Năm, 2012. (Hình: AP Photo/Shizuo Kambayashi)


Thượng Tướng Quách Bá Hùng (Guo Boxiong), phó Quân Ủy Trung Ương và cũng là tướng lãnh cao cấp nhất trong quân đội Trung Quốc, sẽ không viếng thăm Nhật vì “có những vấn đề bận rộn trong nước,” theo một thông cáo của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc.


Theo tờ Trung Quốc Nhật Báo, chuyến viếng thăm dự trù khởi sự từ ngày Thứ Năm, với cuộc họp giữa Tướng Guo với Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda.


Việc hủy bỏ chuyến viếng thăm xảy ra sau khi Trung Quốc lên án Nhật vì đã cho phép Ðại Hội Thế Giới Uighur được tổ chức tại Tokyo, vốn bị Bắc Kinh coi là thành phần ly khai chống Trung Quốc.


Người Uighur đại đa số theo Hồi Giáo, sống ở vùng Tân Cương và từ lâu nay vẫn chống đối sự cai trị của chính quyền Bắc Kinh.


Hồi Tháng Tư, Bắc Kinh cũng giận dữ lên án lời phát biểu của đô trưởng Tokyo Shintaro Ishihara, khi ông này khơi dậy cuộc tranh chấp đảo biển lâu nay giữa hai nước bằng cách đề nghị mua các hòn đảo không cư dân hiện đang là mục tiêu tranh cãi này. (V.Giang)

Tình thương mua bằng thuế

 


Lê Mạnh Hùng


 


Vợ tôi vốn có tật chịu khó đóng góp cho các hội thiện. Hầu như không gặp một ai xin tiền mà bà không cho. Thành ra không có gì lạ khi nhà tôi thường xuyên nhận được thư của các hội thiện đến xin đóng góp.


Tuần qua nhà tôi nhận được một lá thư xin tiền của National Trust, một tổ chức thiện nguyện chuyên làm việc bảo vệ những di sản lịch sử của nước Anh. Trong lá thư, sau khi giải thích thủ tục tặng dữ có thêm một câu hỏi rằng có cho khoản tặng dữ này được thực hiện dưới thủ tục “gift aid” hay không? Phải vào trong trang “web” của Bộ Tài Chánh Anh chúng tôi mới biết là tại Anh người ta có thể cho tiền cho hội thiện và hội thiện này còn được thêm tiền của chính phủ tương đương với số tiền thuế mà mình phải đóng cho khoản tiền này.


Ðây là một khám phá mới mà sau nhiều năm ở Anh chúng tôi mới biết. Ðối với nhiều người Á Châu như tôi, việc cho từ thiện là một hành động có tính cách đạo đức, chứ không phải là một ván bài mà ông kế toán làm thuế đánh với sở thuế. Ðó cũng là quan điểm chung tại nhiều nước Châu Âu khác. Chẳng hạn như tại Thụy Ðiển toàn bộ khái niệm hoạt động cứu trợ từ thiện tư nhân, chứ đừng nói đến dùng thuế để khuyến khích là một điều tạo ra những phản kháng trong dân chúng. Người dân Thụy Ðiển cho rằng, nhà nước, chứ không phải những nhà giầu, có trách nhiệm cứu giúp cho những người trong hoàn cảnh khó khăn.


Nhưng tại những nước Anglo Saxon, Anh, Hoa Kỳ, Úc hoặc Canada, việc giảm thuế để khuyến khích việc tặng dữ cho các hoạt động vì việc thiện được coi như là một chuyện đương nhiên và nằm sâu trong văn hóa các nước này. Tháng trước tại Anh các tổ chức từ thiện đã làm ầm ỹ lên chống chính phủ vì ông bộ trưởng Tài Chánh Anh, George Osborne, cắt giảm số tiền tặng dữ được trừ thuế xuống chỉ còn 50% thu nhập. Theo báo cáo của Bộ Tài Chánh một số nhà tỷ phú Anh đã dùng việc cho từ thiện này để cắt giảm tỷ lệ thuế phải đóng trên thu nhập từ 40% xuống còn 10% hay dưới hơn.


Nhưng việc dùng thuế để khuyến khích việc tặng dữ cho từ thiện có lẽ phổ biến nhất là ở Mỹ. Ký giả Gillian Tetts của nhật báo Financial Times kể lại một lần bà cùng cô con gái đi xem vở nhạc kịch Spiderman tại Broadway. Ðây là lời kể của Gillian Tett, “Ðây quả là một buổi trình diễn tuyệt vời làm con gái tôi, bà ngoại nó và tôi mê man. Nhưng điều xảy ra sau buổi trình diễn cũng đáng ngạc nhiên: các diễn viên xuất hiện và kêu gọi khán giả hãy tặng dữ cho một hội thiện giúp những người bị bệnh AIDS. Và họ chỉ ra rằng những ‘đóng góp trên 50 đô la đều hoàn toàn được tính vào khoản trừ thuế’. Bất cứ ai trong số khán giả nếu muốn bỏ ra 500 đô la để mua, chẳng hạn, như cặp kính mà Spiderman đeo trong buổi trình diễn – hãy còn dính mồ hôi, đều có thể đưa biên nhận cho kế toán viên khai thuế cho mình để được trừ vào khoản thuế lợi tức phải đóng cho năm 2012.”


Ðối với người Mỹ, hệ thống này được ăn sâu đậm vào trong tiềm thức đến nỗi ít khi nó bị đặt vấn đề hoặc là ngay cả nói đến. Và đó là điều đặc biệt mà các nhà quan sát về nước Mỹ nhận thấy trong văn hóa Mỹ: sự liên hệ chặt chẽ hầu như không thể tách ra giữa tính vị kỷ (tránh thuế) với lòng vị tha (cho từ thiện). Những người Mỹ bạn tôi biện luận rằng tôi và những thành kiến học được tại Châu Âu không hiểu được vấn đề. Dù sao chăng nữa, theo họ, con người là con vật kinh tế. Họ phản ứng với những kích thích, dù họ có là tư bản hay xã hội chủ nghĩa. Nếu có phải giảm thuế để có thêm tiền cho việc thiện thì đó là một việc đáng làm. Và hầu hết những người Cộng Hòa (và cả không ít những người Dân Chủ) còn nhấn mạnh rằng để khu vực tư giúp cho những người nghèo còn tốt hơn là dựa vào chính phủ vì hoạt động từ thiện nay trở thành một hoạt động kinh tế khổng lồ và thường được khu vực tư quản lý tốt hơn là nhà nước.


Nhưng với những khó khăn về ngân sách gia tăng, một số tiếng nói ngay tại Mỹ cũng đã lên tiếng đặt vấn đề với những khẳng định đó. Simon Johnson và James Kwak, hai nhà kinh tế tại MIT gần đây vừa đưa ra một cuốn sách về gánh nặng thuế của nước Mỹ, White House Burning. Họ tính rằng trong năm 2012, những khoản thất thu thuế vì miễn thuế cho từ thiện lên đến 53 tỷ đô la. Và hai ông viết thêm: “Khoản thuế thất thu này được biện minh như là một cách để vá víu những lỗ hổng trong mạng lưới an toàn xã hội mong manh của chúng ta. Những nhà tạm trú cho những kẻ không nhà và những quán ăn miễn phí cho những người đói phải cạnh tranh trong việc xin những khoản tặng dữ với những định chế như Metropolitan Opera, Harvard University hoặc là ngay cả những viện nghiên cứu có mục tiêu chính trị. Nói một cách khác, chính phủ bỏ ra 53 tỷ đô la cho công việc thiện, nhưng để cho những nhà giầu quyết định việc sử dụng món tiền này.” Họ biện luận rằng nay đã đến lúc cần phải cắt giảm khoản miễn trừ thuế này trong một kế hoạch chung để giảm bớt nợ của nước Mỹ và đề nghị rằng những người cho từ thiện chỉ được giảm thuế nếu họ tặng dữ trên 2% thu nhập ròng của họ.


Nhưng những quan điểm như trên hầu như không được bao nhiêu người ủng hộ. Ngược lại hầu hết những người Mỹ bạn tôi đều cho rằng cần phải khuyến khích thêm nữa việc cho từ thiện. Như một nhà kinh tế khác, Robert Shiller của Yale biện luận, trong một quốc gia mà người dân nhìn nhà nước bằng một con mắt nghi ngờ, và với tình trạng bất công kinh tế gia tăng, từ thiện là một hành động cần thiết để làm giảm căng thẳng xã hội. Và ông Shiller còn muốn có thêm những khoản khuyến khích về thuế nữa cho việc tặng dữ, kể cả khoản “từ thiện” cho gia đình và bạn bè “như là một phần của kế hoach đối phó với một tình trạng bất công kinh tế còn tệ hơn nữa.”


Trên thực tế, cả hai đề nghị đều khó có thể được thực hiện, nhất là với một cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra. Nhưng với áp lực của thiếu hụt ngân sách một ngày một gia tăng vấn đề miễn thuế cho những khoản tặng dữ từ thiện có thể sẽ được đặt ra trong tương lai.

Những con người đứng thẳng

 


Bùi Tín (Blog VOA)


 


Có những con người ta gặp thoáng qua trên đường đời nhưng để lại những dấu ấn khó phai trong tâm trí. Ðó là những con người bề ngoài rất tầm thường nhưng có nhân cách cao thượng, có tư duy khác thường, tạo nên những mẫu mực, những gương sáng cho ta noi theo.










Bà Bùi Thị Minh Hằng trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. (Hình: VOA Việt Ngữ)


Ðó là trường hợp anh sĩ quan công an của trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà-Vĩnh Phúc, nơi chính quyền đảng trị trong quá trình suy thoái về chính trị và nhân cách đã cố tình đầy ải cô Bùi Thị Minh Hằng để trả thù người chiến sĩ rất mực yêu nước này. Anh đã tỏ thái độ rõ ràng chống lại hành vi sai trái của một chính quyền bất công, trừng phạt nữ công dân nước mình, làm theo ý muốn của ngoại bang là phải chấm dứt các cuộc xuống đường đông người chống hành động xâm lược của Bắc Kinh.


Người ta chưa biết rõ tên anh, cấp bậc của anh trong ngành công an. Chỉ mới biết anh là một bác sĩ, chăm sóc sức khỏe cho các trại viên. Tôi đoán anh là một trung úy hay thượng úy quân y ngành công an, chăm lo sức khỏe của các trại viên.


Anh đã nói và làm gì? Anh đã tỏ ra thông cảm với cô Minh Hằng, bị chính quyền vu cáo, chụp mũ là thành phần phá rối trật tự xã hội, cưỡng bách cô phải vào trại phục hồi nhân phẩm, sau khi biết không thể công khai xử cô trước tòa án. Anh đã theo dõi tình hình sức khỏe của cô, biết rõ cô bị họ đày đọa cả tinh thần và thể xác ra sao, để bị sụt 14 kilô, anh cũng thấy rõ tinh thần cô Minh Hằng trong khi bị đày đọa vẫn kiên cường, minh mẫn, bất khuất như thế nào. Và anh đã tình nguyện đi cùng nhóm của trại đưa cô về tận nhà trong Vũng Tàu để chăm sóc sức khỏe cô trên hành trình dài gần 2,000 kilômét. Anh cho rằng đó sẽ là công việc cuối cùng có ý nghĩa của anh, ngay sau đó anh sẽ cởi bỏ bộ quân phục công an, trở về nhà sống cuộc sống của người dân thường.


Xin ngả mũ chào những con người như anh. Sống ngay thẳng, đứng thẳng người trước cường quyền, trước bọn bành trướng ngạo mạn khinh thường các dân tộc láng giềng. Anh đã cho mọi công dân nước ta, cho cả tập thể độc đảng cầm quyền “hèn với giặc, ác với dân” một bài học sinh động về tư cách làm người, luôn ngẩng cao đầu, đứng thẳng người, không bao giờ cúi đầu quỳ gối trước bất cứ thế lực phi nghĩa hung hãn nào. Anh thật sự là anh “công an bạn của nhân dân,” trong khi phần lớn đồng đội của anh đã mù quáng tuân theo những mệnh lệnh và chỉ thị đi ngược lại quyền lợi dân tộc, đi ngược lại cuộc sống bình an của toàn dân, xông vào hành hung, chửi bới đồng bào ta ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, được các cấp từ trung ương đến tỉnh ủy, huyện ủy đồng lõa, khuyến khích.


Tất nhiên những người chỉ huy trại đã không cho anh thực hiện nguyện vọng chính đáng của anh, chắc chắn họ sẽ còn tìm cách trả thù anh. Họ đã không cho anh đưa tiễn cô Minh Hằng vào Vũng Tàu, vì họ vẫn tiếp tục hành hạ trả thù cô cả khi trả cô về với gia đình. Họ khóa tay cô, có lúc xiềng chân tay cô suốt cuộc hành trình, huy động đến 40 quân quan hung tợn trang bị đủ loại súng ống để áp giải người phụ nữ ốm yếu tay không, một hành vi không hề có bất cứ ở đâu.


Rồi đây chắc chắn công luận sẽ biết tên tuổi, thái độ, động cơ của anh bác sĩ, sĩ quan công an, thật sự trung với nước, hiếu với dân. Phong trào đòi tự do, yêu dân chủ, trọng pháp luật sẽ ôm anh vào hàng ngũ trùng điệp của mình, cổ vũ anh, bảo vệ anh như một công dân trung kiên hiếm có, thân thiết của mình.


Nhân đây cũng xin nhắc đến 2 người phụ nữ nạn nhân của vụ cướp đất ở Cống Rộc, Yên Lãng. Ðó là chị Nguyễn Thị Thương, vợ anh Ðoàn Văn Vươn, và chị Phạm Thị Hiền, vợ anh Ðoàn Văn Quý, với lời phát biểu tuyệt vời với các nhà báo: “Chúng em đau buồn xót xa lắm, bao nhiều công sức của cải đổ vào mảnh đất ao hồ này bị mất trắng, nhà cửa tiêu tan chỉ còn mảnh lều xơ xác, nhưng chúng em không thất vọng. Chúng em tin rằng qua vụ án này vấn đề cưỡng bức tước đoạt ruộng đất của nông dân sẽ được cả nước biết đến. Hy sinh cuộc sống riêng để đòi công bằng cho bà con nông dân khắp nơi, chúng em không còn đau buồn nữa.”


Ðó, lại 2 công dân nữ rất bình thường, ngẩng cao đầu bên cạnh đội ngũ hàng ngàn hàng vạn con người vẫy nhau đứng cả dậy đòi công lý, độc lập, hòa bình và phát triển cho quê hương đất nước.


Tin do mạng Bauxite công bố, số người ký tên vào kiến nghị đòi công lý cho bà con Văn Giang chỉ vài ngày đã đạt gần 3,000 chữ ký, cũng là loại tin vui về phong trào yêu nước đang lan rộng, dâng cao. Ðể chính quyền tham nhũng, hung dữ “hèn với giặc, ác với dân” buộc phải thấy mọi người công dân ngay thẳng đều đứng về phía nhân dân, quyết bảo vệ nền độc lập trọn vẹn của tổ quốc, bảo vệ quyền sở hữu ruộng đất của nông dân ta. Những công dân dũng cảm ngày càng xuất hiện đông đảo, lôi cuốn toàn xã hội đứng thẳng trước cường quyền tham lam quỳ gối trước quân xâm lược.

Tin mới cập nhật