Tôi đi guốc trong bụng quý vị

Bùi Công Tự

(Nguồn: Bauxite Việt Nam)

 

Lời giới thiệu của Bauxite Việt Nam: Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) của đảng vừa bế mạc. Bauxite Việt Nam nhận được bài phản hồi sau đây của Bùi Công Tự, nêu những suy nghĩ của mình về kết quả hội nghị. Chúng tôi vui lòng đăng lên để bạn đọc rộng đường tham khảo.

 

Thưa quý vị!

Tôi tuy không cùng hội với quý vị nhưng vì tổ quốc tôi, nhân dân tôi đang đặt dưới quyền sinh, quyền sát của các quý vị cho nên tôi buộc phải có vài lời.

Nghe cái tivi nói các quý vị vừa khai hội lần thứ V, sau ngót chục ngày làm việc “khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đổi mới và đã thành công tốt đẹp”.

Ấy là cái tivi nó nói thế. Còn tôi sau khi tiếp nhận các thông tin, tôi nhận thấy cuộc tụ tập của các quý vị chả đưa ra được cái gì mới, cho dù có tới “750 lượt ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc”.

Ðầu tiên là bàn về sửa đổi bổ sung hiến pháp 1992. Năm ngoái tôi đọc được ý kiến của ông Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch Quốc Hội – người bậc đàn anh của các vị – nói rằng trong các bản hiến pháp của nước ta thì bản 1946 là tiến bộ nhất. Sau đó có các bản 1959, 1980, 1992. Bản sau sửa chữa, bổ sung bản trước. Nhưng cũng lời ông Nguyễn Văn An nói thì càng sửa chữa hiến pháp của ta càng lạc hậu thêm, bản sau lạc hậu hơn bản trước. Tôi cũng được biết là các bản hiến pháp 1959, 1980 của ta sao chép nhiều từ hiến pháp Liên Xô cũ mà bây giờ nước người ta vất vào sọt rác lâu rồi. Ông Nguyễn Văn An thì nhận xét như trên, còn vị lãnh đạo cao nhất thì nói: “Hiến pháp 1992 (được sửa chữa bổ sung năm 2001) là thành quả rất to lớn của cách mạng, là bước phát triển nhận thức, tư duy đổi mới… tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”. Thật chả biết tin ai. Ðọc đi đọc lại thì toàn thấy những thứ đã nói từ năm nảo năm nào (như đất đai thuộc sở hữu toàn dân, kinh tế nhà nước là chủ đạo, v.v.) Chẳng thấy tòa án hiến pháp đâu, tam quyền phân lập đâu cả. Thế thì bao giờ dân ta mới thoát vòng nô lệ.

Nội dung thứ hai các vị khai hội bàn bạc là vấn đề chính sách, pháp luật đất đai. Ðược biết ở các nước tiên tiến người ta thực hiện đa sở hữu đất đai (của tư nhân, của tổ chức, của quốc gia). Thế nhưng qua hội nghị V vừa họp, các vị vẫn “khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.

Thưa quý vị, đến đứa trẻ con nó cũng biết nói “sở hữu toàn dân” là xạo hết chỗ nói (XHCN). Dân chỉ là cái bung xung còn quyền sở hữu đất đai thực chất là trong tay các quý vị. Các quý vị có quyền tước đoạt hết đất đai của dân cày mà vẫn “đúng quy định của pháp luật”.

Nên nhớ rằng quyền sở hữu đất đai là quyền tự nhiên của con người. Người da trắng ở Mỹ, ở Úc trước đây đã phải trả lại những vùng đất đai rộng lớn cho các thổ dân là vì thế.

Bây giờ các vị lại đưa thêm vào các điều luật buộc nông dân không có quyền giữ đất, đòi đất, bảo vệ đất. Cũng tức là không có quyền giữ nguồn sống, đòi nguồn sống, bảo vệ nguồn sống của mình!

Thưa quý vị!

Quý vị có biết rằng chính cái luật pháp mà quý vị đề ra đã tạo điều kiện cho tham nhũng và lãng phí, bọn giặc nội xâm mà quý vị vừa họp bàn tìm cách chống cự? Bây giờ giao thêm nhiệm vụ trưởng ban phòng chống tham nhũng cho đồng chí lãnh đạo cao nhất. Nhưng mà đồng chí ấy lại lo “làm rối nội bộ”, lại nói “không phải cứ kỷ luật nhiều là chống tham nhũng thành công”. Thế thì nước non cơ ngơi hy vọng gì phòng được, chống được nội xâm hở trời?

Trong hội nghị lần thứ V này các vị còn bàn về chính sách xã hội và tiền lương. Tôi chỉ xin lưu ý các vị hai sự việc vừa xảy ra ở giữa thủ đô ngàn năm văn vật, thành phố vì hòa bình.

Một là cảnh hàng trăm phụ huynh phải chen chúc trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào lớp 1.

Hai là cảnh bé gái 12 tuổi phải đứng đường bán dâm mà các báo đưa tin (bé này đang mang thai).

Hai chuyện ấy tuy nhỏ xíu thôi nhưng nó “đặc biệt quan trọng, nhạy cảm, phải có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử, có cách làm khoa học, thận trọng, tránh tư duy tư biện, xa rời thực tiễn” thì mới giải quyết được (những chữ trong ngoặc kép của câu trên là tôi mượn lời vị lãnh đạo cấp cao phát biểu bế mạc hội nghị V).

Bây giờ tôi xin hỏi: Vì sao sau gần chục ngày khai hội các quý vị không đưa ra được điều gì mới mẻ mà nhân dân mong đợi?

Có phải vì các quý vị đầu óc bảo thủ không tiếp thu được cái mới chăng?

Xin thưa, không phải! Các vị đều học hành cao, đi Tây đi Tàu như đi chợ, con cái gửi học ở Mỹ ở Anh. Các vị biết hết các nước văn minh ấy hiến pháp, luật pháp của họ ra sao, chính quyền của họ tổ chức thế nào, người dân của họ hưởng những quyền gì? Các vị biết hết! Nhưng các vị không muốn là như người ta. Vì nếu nước mình cũng làm như nước người ta thì các vị ăn gì! Bao lợi quyền ắt sẽ vuột khỏi tay các vị, đúng không?

Tôi đi guốc trong bụng các quý vị!

B.C.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Bắt 2 nghi can giết 2 du học sinh Trung Quốc ở USC

 

LOS ANGELES (AP) – Hai thanh niên bị bắt hôm Thứ Sáu, tình nghi trong vụ sát hại hai sinh viên du học Trung Quốc ở đại học USC tức University of Southern California một tháng trước đây.

Hai sinh viên nạn nhân Ming Qu, trái, và Ying Wu, bị sát hại ngay gần khuôn viên đại học USC tháng trước. Cảnh sát Los Angeles loan báo đã bắt được 2 nghi can. (Hình: AP Photo/Los Angeles Police Department, File)

Hai sinh viên hậu đại học này bị bắn chết vào tháng trước trong một vụ án gây chấn động khắp giới sinh viên miền Nam California.

Cảnh sát trưởng Charlie Beck thành phố Los Angeles loan tin bắt hai nghi can Javier Bolden, 19 tuổi, và Bryan Barnes, 20 tuổi.

Hai nạn nhân là Ming Qu, gốc Cát Lâm, và Ying Wu, gốc Hồ Nam. Họ bị bắn chết lúc trong xe ở một địa điểm cách khuôn viên trường USC 1 mile. Cả hai sinh viên đều 23 tuổi.

Án mạng gây bàng hoàng khắp đại học USC, là đại học có nhiều du học sinh nhất, trong các đại học lớn của Mỹ. Khoảng 1 trong 5 sinh viên USC là đến từ nước khác.

Cảnh sát chưa xác định nguyên nhân hai sinh viên này bị giết, nhưng cảnh sát trưởng Beck nói “bằng chứng hướng về một vụ cướp đường”.

Giới điều tra cũng cho rằng đây chỉ là một phần trong những tội ác khác hai nghi can này gây ra.

“Bằng chứng tội phạm lấy được từ hiện trường kết nối những nghi can này tới hai vụ mưu sát khác,” Beck nói.

Cả hai nghi can đều không có nhiều tiền án tiền sự, Beck nói, cũng như không phải là thành viên băng đảng, nhưng cảnh sát nghi rằng họ có liên hệ nào đó tới băng đảng.

Thị Trưởng Antonio Villaraigosa khen ngợi lực lượng cảnh sát thành phố, đã cùng với FBI và BATFE điều tra vụ án và bắt hai nghi can. (H.N.V.)

Cục trưởng Hàng Hải bỏ trốn, bị truy nã

 

Dương Chí Dũng đang bị truy tố tội ‘gây thiệt hại nghiêm trọng’ tại Vinalines

 

HÀ NỘI 19-5 (NV) – Dương Chí Dũng, cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, bị truy tố vì quản lý Vinalines đến nỗi lỗ hàng trăm tỷ đồng, đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.

Dương Chí Dũng, cục trưởng Cục Hàng Hải thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải bị truy tố nhưng bỏ trốn nên đang bị truy nã. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo tin nhiều báo tại Việt Nam hôm Thứ Bảy, khi công an tới khám xét nhà ở, chỗ làm việc của ông ta ở Hà Nội, Dương Chí Dũng đã không có mặt tại cả hai nơi nên đã không bị bắt giam theo lệnh bị truy tố để điều tra về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng” theo điều 165 của Bộ Luật Hình Sự.

Một số viên chức Cục Hàng Hải nói ông Dương Chí Dũng, 55 tuổi, vắng mặt bất thường vì “không có kế hoạch công tác đột xuất”, và cũng không được ông thông báo nghỉ ở nhà vì bất cứ lý do gì.

Không ai có thể liên lạc được với ông Dương Chí Dũng trong ngày 18 tháng 5 nên ngày 19 tháng 5, cơ quan điều tra Bộ Công An “đã phát lệnh truy nã” đối với ông Dương Chí Dũng hiện không biết ở đâu.

Cùng bị khởi tố trong một vụ nhưng đã bị bắt từ chiều tối ngày 17 tháng 5 là Mai Văn Phúc (54 tuổi, trú ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội – phó vụ trưởng Vụ Vận Tải, Bộ GTVT, nguyên tổng giám đốc Vinalines) và Trần Hữu Chiều (60 tuổi, trú ở Thái Thịnh, quận Ðống Ða – phó tổng giám đốc, phó bí thư đảng ủy Vinalines).

Trước vụ khởi tố 3 ông nói trên, một loạt cán bộ, viên chức của tổng công ty quốc doanh Vinalines, đã bị tống giam với các cáo buộc “tham ô tài sản” gồm Trần Hải Sơn (52 tuổi, cư trú tại Sài Gòn – tổng giám đốc công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines), Trần Văn Quang (37 tuổi cư trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – trưởng phòng kế hoạch công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines). Ngoài ra còn có hai bị can Trần Bá Hùng (33 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa – phó trưởng bộ phận vỏ của công ty TNHH Hyundai Vinashin); Phạm Bá Giáp (40 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa – giám đốc công ty TNHH Nguyên Ân) cũng bị truy tố vì tội “tham ô tài sản”.

Bốn ông sau này đều dính vào vụ tham ô “trong quá trình sửa chữa ụ nổi No83M do xông ty TNHH sửa chữa tàu biển Việt Nam nhập về”. Theo đó, các ông này “đội giá” nguyên vật liệu, “khai khống” số sắt hàn, thông đồng với nhau để rút ruột nhà nước.

Nhưng tội nặng nhất được nêu trong cái vụ mua ụ nổi No83M là của ông Dương Chí Dũng khi ông này chưa được chính thức chấp thuận đã đổ một số tiền lớn ra mua. Lúc đầu, dự án khai chỉ có 3,854 tỉ đồng nhưng rồi “tự điều chỉnh” lên thành 6,488 tỉ đồng.

Theo một bản tin trên tờ Tuổi Trẻ, đến ngày 19 tháng 7 năm 2011, Vinalines làm lễ khởi công xây dựng nhà máy nhưng lại không có tổ chức tài chính hoặc ngân hàng nào cam kết tài trợ cho nhà máy. “Tại thời điểm khởi công nhà máy, phần vốn đầu tư của các bên liên quan chỉ có hơn 616 tỉ đồng. Phần lớn số tiền này được sử dụng để mua ụ nổi No83M từ Liên Bang Nga về phục vụ dự án.”

 

Gây lãng phí gần 514 tỉ đồng

 

Theo tờ Tuổi Trẻ, ụ nổi No83M được chủ tịch HÐQT Vinalines ký quyết định phê duyệt mua ngày 8 tháng 10 năm 2007. “Ðây là ụ nổi cũ sản xuất năm 1965 có sức nâng 25,000 tấn, tổng mức đầu tư trên 14 triệu USD. Trong đó, số tiền Vinalines trả cho bên bán là 9 triệu USD, chi phí thuê vận chuyển từ Nga về Việt Nam là 4.5 triệu USD. Ụ nổi này do Nhật sản xuất, đến thời điểm mua đã 43 năm tuổi, không đảm bảo kỹ thuật để đăng kiểm.

Sau khi đưa ụ về Việt Nam, Vinalines đã ủy quyền cho công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines tổ chức sửa chữa hết 193 tỉ đồng, khiến tổng mức đầu tư của việc mua ụ lên đến 26.3 triệu USD. Sửa chữa xong, ụ nổi không được đưa vào sử dụng do chưa có nhà máy nên hiện nay phải neo đậu tại cảng Gò Dầu B với chi phí phát sinh thường xuyên gần 1 tỉ đồng.

Ðáng chú ý, giá mua ụ nổi này và các loại chi phí tính đến 30 tháng 9, 2011 là hơn 489 tỉ đồng, tương đương 70% giá đóng mới bình quân trên thị trường thế giới (giá đóng mới ước tính 37.5 triệu USD). Việc đầu tư ụ nổi nhưng không thể đưa vào sử dụng đã làm lãng phí nguồn vốn đầu tư. Thanh tra chính phủ xác định những việc làm này có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đầu tư, gây lãng phí gần 514 tỉ đồng.”

Trên đây chỉ là một trong rất nhiều tội của ông Dương Chí Dũng bên cạnh những tội khác từ mua tàu cũ gần phế thải hoặc đầu tư xây dựng cảng biển. Quan chức CSVN thường xuyên lợi dụng các vụ mua sắm trang bị, máy móc hay xây dựng để “đội giá” để rút ruột nhà nước mà mỗi khi vụ việc bị bới móc, người ta mới được biết.

Luật Sư Trung Quốc Trần Quang Thành lên máy bay đi Mỹ

 

BẮC KINH (AP) – Hình lấy từ video cho thấy người luật sư mù tranh đấu của Trung Quốc, ông Trần Quang Thành (trái), được đẩy bằng xe lăn, từ thang máy, qua lối vô máy bay, tại phi trường quốc tế Bắc Kinh hôm Thứ Bảy.

Ông Trần Quang Thành được đưa cấp tốc từ bệnh viện lên thẳng máy bay đi Mỹ, chấm dứt gần một tháng giằng co giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Thành và gia đình gồm vợ và hai con lên chuyến bay United Airlines 88.

Ông Thành, bị quản thúc tại gia, trốn thoát vòng vây và tới được tòa đại sứ Mỹ tỵ nạn tại đó trong 6 ngày, nhưng sau đó ông ra ngoài để vào bệnh viện. Vụ ông Thành trở nên đầu mối căng thẳng ngay giữa lúc ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Bắc Kinh bàn thảo các vấn đề chiến lược thế giới. Giải pháp đã tới khi đại học New York University đồng ý cấp học bổng cho ông và Trung Quốc thuận cho ông đi du học.

Luật Sư Trần Quang Thành đấu tranh chống việc cưỡng bức phá thai theo chính sách một con của nhà cầm quyền. (Hình: AP Photo via AP video)

Nước Mỹ: Hàng triệu học sinh nghỉ học kinh niên

 

PHILADELPHIA (AP) – Một nghiên cứu do Johns Hopkins University đưa ra hôm Thứ Năm nói rằng có tới 7.5 triệu học sinh vắng mặt khoảng một tháng trong mỗi niên khóa và như thế có thể đưa đến tình trạng các học sinh này sẽ bỏ học trước khi tốt nghiệp.

Những nhà nghiên cứu ước lượng trên toàn quốc khoảng 15% thường xuyên vắng mặt ở lớp. Tỷ lệ lên tới 30% với học sinh con nhà nghèo hay kém học vấn ở thành phố và nông thôn. Học sinh vắng mặt nhiều nhất là ở các lớp mẫu giáo và trường trung học.

Một học sinh bị coi là vắng mặt thường xuyên nếu không đến lớp trên một tháng trong một niên học.

Chính quyền liên bang và nhiều tiểu bang không theo dõi vấn đề này. Chỉ có Georgia, Florida, Maryland, Nebraska và Rhode Island chú ý đến tình trạng ấy. Bộ Giáo Dục liên bang yêu cầu các tiểu bang phải chú ý đến số học sinh đi học mỗi ngày, tuy nhiên con số ấy không phản ánh được thực trạng có những học sinh vắng mặt thường xuyên.

Marie Groark, giám đốc Get Schooled, một tổ chức bất vụ lợi tài trợ cho cuộc nghiên cứu, nói: “Chúng ta phải quan tâm đến vấn đề trong sự cải thiện trường học và có những học sinh xứng đáng hơn”. (H.C.)

San Diego, Alameda bắt đầu dùng tiếng Việt trong bầu cử

 

Hà Giang/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) – Trong kỳ bầu cử sắp tới đây, hai quận hạt San Diego ở miền Nam và Alameda ở miền Bắc California sẽ bắt đầu dùng tiếng Việt trong lá phiếu và nhiều tài liệu khác, theo thông báo của cơ quan APALC (Asian Pacific American Legal Center).

Một cử tri gốc Việt tại Orange County cắm cúi trước thùng phiếu trong ngày bầu cử. (Hình: Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt)

Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt, Luật sư Eugene Lee, thuộc APALC cho biết là trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, APALC đang làm việc với một số tổ chức khắp tiểu bang để đảm bảo rằng cử tri người Mỹ gốc Á có thể tận dụng quyền đi bầu, trong đó có quyền được trợ giúp về ngôn ngữ, chiếu theo Mục 203 của Quyền Bầu Cử Liên Bang.

Theo 
Luật sư Lee, tại Alameda County, các tài liệu liên quan đến bầu cử hiện đang được rao riết dịch ra Việt ngữ cho kịp ngày bầu cử sơ bộ vào Tháng Sáu này.

Riêng trường hợp San Diego County, ông Lee cho biết đây là “một trường hợp đặc biệt, vì từ mùa bầu cử năm 2004, cử tri gốc Việt trong quận hạt này đã được sử dụng những tài liệu bỏ phiếu nói trên bằng tiếng Việt”.

Trả lời câu hỏi tại sao cho đến Tháng Mười năm ngoái San Diego County mới chính thức được cho là một nơi cần hỗ trợ ngôn ngữ, trong khi đã có tài liệu Việt ngữ từ trước, ông Lee giải thích: “Muốn được hưởng quyền lợi trợ giúp ngôn ngữ, một cộng đồng người thiểu số phải hội đủ hai tiêu chuẩn. Thứ nhất, có hơn 10,000 người hoặc hơn 5% cử tri trong quận hạt thuộc gia đình di dân có khả năng Anh ngữ hạn hẹp. Thứ nhì là trình độ học vấn trung bình của cộng đồng thiểu số phải thấp hơn trình độ học vấn trung bình toàn quốc.”

Vẫn theo lời ông Lee, cơ quan thống kê dùng kết quả của “American Community Survey” (ACS), được gửi ra hàng năm để xác định xem một quận hạt có hội đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ về ngôn ngữ hay không, và theo kết quả của ACS thì đến lúc đó mới chính thức đủ điều kiện.

Thế nhưng, để bảo vệ quyền lợi của khối cử tri thiểu số, nhiều tổ chức dân sự đã vận động với văn phòng bầu cử quận hạt địa phương để cho dịch ra ngôn ngữ mẹ đẻ những tài liệu bầu cử như phiếu ghi danh đi bầu, lá phiếu, bản hướng dẫn cử tri, bảng hiệu nơi bỏ phiếu và một số tài liệu cần thiết khác.

Ngoài tài liệu bằng tiếng mẹ đẻ, Mục 203 quy định rõ rằng, cử tri với trình độ Anh ngữ giới hạn nằm trong các quận hạt hội đủ tiêu chuẩn còn có quyền yêu cầu được nhân viên bầu cử nói được hai thứ tiếng trợ giúp tại các địa điểm đầu phiếu vào ngày đi bầu.

Ông Lee cho rằng văn phòng bầu cử chỉ có trách nhiệm tạo điều kiện cho cử tri thiểu số đi bầu, còn bầu cho ai, hay việc hiểu những vận động tranh cử hay không là vai trò của những tờ báo cộng đồng, cũng như các tổ chức dân sự.

Chẳng hạn, ông Lee nói, có hai quyền lợi nữa mà đa số cử tri thiểu số không biết.

-Thứ nhất, cử tri có thể yêu cầu văn phòng bầu cử ở quận hạt mình cư ngụ gửi tài liệu bầu cử bằng tiếng mẹ đẻ về nhà cho mình trước ngày đi bầu, thay vì phải chờ đến ngày đi bầu.

-Thứ nhì, trong lúc đi bầu, cử tri có quyền mang theo người thông dịch để giúp mình tại phòng phiếu. Người thông dịch không bị giới hạn độ tuổi và không nhất thiết phải là công dân Mỹ.

Tuy nhiên, cấp trên, hoặc người thuộc nghiệp đoàn nơi cử tri làm việc, không được đi theo trợ giúp cử tri.

––

Liên lạc tác giả: [email protected]

Westminster ra luật mới về đậu xe lề đường

 


WESTMINSTER (NV) – Hội Ðồng Thành Phố Westminster họp hôm 11 Tháng Tư vừa qua để bỏ phiếu thông qua luật mới về việc đậu xe, để xe bên lề đường, xe không động cơ đậu trên đường phố công cộng, và việc đậu loại xe thương mại, gồm cả việc sử dụng xe bus tư nhân chở thuê đậu trên đường phố. Luật mới bắt đầu hiệu lực từ ngày 11 Tháng Năm, 2012.










Xe đậu trên đường thành phố  Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Sở Cảnh Sát Westmister và ban kiểm tra việc thi hành luật đều có thể làm việc với các chủ nhân xe, để tìm ra cách giải quyết cho một số vấn đề liên quan đến việc đậu xe trên đường phố và các ngõ hẻm phía sau nhà.


Gần đây Sở Cảnh Sát nhận thấy có một số luật thành phố không còn hợp thời. Nhiều trường hợp xảy ra và chủ xe lạm dụng luật để tránh bị phạt. Chẳng hạn một luật cũ nói rằng cảnh sát phải đánh dấu rõ ràng và cho phép xe phải di dời trong vòng 72 tiếng, nếu không mới bị phạt. Nhiều khi chủ xe chỉ cần nhích đi vài feet là xong. Luật mới nay bắt buộc các xe đã bị đánh dấu sau 72 tiếng, phải rời khỏi lòng đường hoặc khoảng 250 feet kể từ chỗ đậu đã bị đánh dấu. Xe có thể bị kéo khỏi đường phố nếu chủ nhân không tuân hành.


Một trường hợp khác mà dân chúng gọi cảnh sát rất nhiều lần là xe lớn loại thương mại đậu trên đường phố, như xe kéo thùng (tractor trailers) và các xe bus chạy thuê của tư nhân. Xe kéo thùng đậu trên đường làm giảm tầm nhìn của tài xế và tắc nghẽn giao thông. Xe bus tư nhân chạy thuê được đậu trên đường phố khi đón khách lên hoặc cho khách xuống. Xe bus đậu trong khi máy xe vẫn nổ trong một thời gian lâu, gây tiếng động và ô nhiễm cho cư dân ở gần. Sở Cảnh Sát cũng nhận được than phiền liên quan đến khách đi xe bus xả rác xuống đường. Luật mới quy định xe kéo thùng chỉ được đậu trên đường trong khi thật sự giao hàng hay nhận hàng, và xe bus tư nhân sẽ bị cấm đậu trên đường để rước và thả khách.


Sở Cảnh Sát Westminster tin rằng luật mới sẽ giúp giảm thiểu số xe đậu bên lề đường, tắc nghẽn giao thông, kẹt xe và than phiền vì tiếng động ồn ào, đồng thời cũng giải quyết các loại xe thương mại đậu nổ máy trên đường quá lâu, ảnh hưởng các khu thương mại và khu nhà kề cận.


Mọi thắc mắc về luật mới này, liên lạc Sở Cảnh Sát Westminster (714) 548-3220. (L.N.)

Quần áo Trung Quốc ế, tuồn vào Việt Nam tiêu thụ

 

VIỆT NAM (NV) –Không chỉ tràn ngập, giá quần áo Trung Quốc còn xuống giá đồng loạt 20% tại khắp các cửa hàng, sạp chợ Việt Nam. Các công ty may mặc, thời trang nội địa tại Việt Nam đang bị dồn vào chân tường, buộc phải cắt giảm sản xuất, ngừng đầu tư mới.

Hàng Trung Quốc đầy dẫy khắp cửa tiệm, chợ Việt Nam.

Theo báo Người Lao Ðộng, khu mua sắm Sài Gòn Square ở quận 1, Sài Gòn la liệt các loại quần áo Trung Quốc, nhất là hàng nhái các sản phẩm nổi tiếng thế giới.

Một chủ tiệm cho biết: “Quần áo thời trang nhái hàng xịn đủ loại, từ áo thun cá Sấu cho đến quần jean Guess, C.K., Gap, G-Star, D&G, với giá trên dưới 15 đô/cái, bằng 1/10 giá hàng thật. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng hàng thật, giá lại rẻ nên người ta mua mà không cần suy nghĩ.”

Một chủ tiệm bán quần áo thời trang ở quận 7, Sài Gòn cho biết đã phải chọn hàng Trung Quốc để tiêu thụ vì lời nhiều. Ông tiết lộ: “Bán một món hàng Trung Quốc, chúng tôi lời ít nhất 50%. Không chỉ giao hàng cho chúng tôi với giá ‘bèo,’ họ còn thay đổi mẫu thường xuyên. Họ lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của chúng tôi tức thời cho nên hàng của họ đẹp, hút khách. Còn bán hàng của các công ty trong nước chỉ lời 30% là cùng.”

Cũng theo lời của giới kinh doanh, hàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch nên không chịu thuế, nhờ vậy mà giá thành thấp, tiêu thụ nhanh.

Một số nhà kinh doanh Việt Nam còn áp dụng chiêu độc: Nhập hàng lậu Trung Quốc rồi gắn mác Việt Nam đưa về nước tiêu thụ. Nương theo thủ thuật này, hàng Trung Quốc giành được thế “thượng phong” trên thị trường Việt Nam.

Báo Người Lao Ðộng dẫn lời của đại diện tổng công ty Dệt May Việt Nam nói rằng hàng Trung Quốc đang tồn kho lớn ở trong nước nên giới kinh doanh của họ tìm cách đưa vào thị trường Việt Nam bằng mọi giá để “xả kho”. Ðã vậy, họ được sự tiếp tay của các nhà buôn Việt Nam, góp phần đắc lực giết chết hàng nội địa Việt Nam.

Cũng theo báo Người Lao Ðộng, phần lớn các công ty may Việt Nam đang thúc thủ trước sự lấn áp của phía Trung Quốc.

Một trong những đơn vị “đầu đàn” của Việt Nam lâu nay là công ty May Sài Gòn 2 coi như đã “buông tay”. Người đại diện của công ty thú nhận “chỉ hoạt động chiếu lệ để người tiêu thụ không quên nhãn hiệu của mình, chứ không còn tha thiết đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư, phát triển.”

“Chắc chết và chết chắc,” là lời tâm sự của nhiều giám đốc thời trang, may mặc Việt Nam. Giám đốc công ty thời trang Nguyên Tâm Foci than thở: “Chưa bao giờ chúng tôi thấy sức mua của khách hàng Việt Nam giảm mạnh như hiện nay. Nguy cơ lỗ lã trước mắt, lại không trả nổi lãi ngân hàng, chúng tôi đành cắt giảm tất cả mọi khoản đầu tư.”

Còn ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện văn phòng Hiệp Hội Dệt May Việt Nam ở phía Nam thì nhìn nhận rằng hàng Việt Nam hoàn toàn “lép vế” trước hàng Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh không cân sức này. (P.L.)

Chết ở trụ sở công an vì bị ‘mượn đi làm việc’

 


Người thứ 6 bị công an đánh chết trong năm 2012


 


TUY HÒA (NV) – Bị “mượn” đi “làm việc” rồi ngày mai trả về, một người đàn ông 30 tuổi đã chết tại trụ sở công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.









Vợ và con của anh Kiều tức giận vì không biết vì sao anh bị bắt và đột ngột tử vong. (Hình: Pháp Luật thành phố Sài Gòn)


Ngô Thanh Kiều là nạn nhân thứ 6 đã chết trong tay công an từ đầu năm 2012 đến nay.


Theo tin các báo Người Lao Ðộng, Pháp Luật Thành Phố Sài Gòn, Ngô Thanh Kiều, sinh năm 1982, cư ngụ tại xã Hòa Ðồng, ngày 12 tháng 5 năm 2012 được công an xã “gửi giấy mời” đến trụ sở vào sáng hôm sau với lý do “cần hỏi một số việc”.


Trần Thị Tâm, vợ Kiều có bầu sắp sanh, kể rằng rạng sáng 13 tháng 5 ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng công an xã Hòa Ðồng, cùng một số người “bất ngờ ập vào nhà còng tay, bắt anh Kiều đưa đi mà không đọc lệnh bắt”. Khi gia đình thắc mắc, ông Thắng nói: “Mượn anh Kiều đi có việc, ngày mai sẽ trả”.


Tờ Pháp Luật kể lại theo lời vợ nạn nhân cho biết “Ðến 20 giờ cùng ngày, có người nhắn với ông Cộ (cha anh Kiều) đến công an xã có việc gấp”. Ðến nơi, ông Cộ được báo tin: “Ðang tiến hành điều tra, anh Kiều bị xỉu nên công an đưa đi trạm xá, sau đó chuyển sang bệnh viện đa khoa Phú Yên thì anh Kiều tử vong không rõ lý do”.


Theo nguồn tin, sáng 14 tháng 5 năm 2012, công an tỉnh Phú Yên khám nghiệm tử thi anh Kiều, có mời người nhà nạn nhân chứng kiến. Qua đó, “phát hiện trên thi thể anh Kiều có nhiều vết bầm tím, toàn bộ hai chi dưới, hai tinh hoàn bị bầm tím, khi mổ bên trong có hai chấm đen; phía sau đầu, đỉnh đầu, thái dương trái có nhiều vết bầm tím, khi mổ bên trong có tụ máu não”.


Các vết tích này xác định công an Phú Yên đã đánh đập nhục hình Ngô Thanh Kiều đến chết. Khi xe công an chở xác anh về nhà “vợ anh và một số người thân chặn xe, không cho đưa đi chôn, yêu cầu công an phải làm rõ cái chết trước khi mai táng. Nhiều người dân địa phương quá khích kéo đến gây mất trật tự. Ðến tối cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải tán được đám đông,” báo Pháp Luật Thành Phố kể.


Trước những chứng cớ hiển nhiên nạn nhân bị nhục hình mà chết, Nguyễn Trung Nghĩa, đại tá, chánh văn phòng Sở Công An Phú Yên nói với báo Pháp Luật thành phố Sài Gòn là “Do Kiều có biểu hiện mệt, khó thở nên được đưa đến trạm xá. Thấy tình trạng sức khỏe Kiều càng lúc càng xấu nên gia đình đưa Kiều đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phú Yên. Ðến tối thì Kiều tử vong.”


Chẳng lẽ Kiều chết rồi vẫn còn tự động lết về nhà để yêu cầu vợ đưa đi bệnh viện cấp cứu?


Báo người Lao Ðộng kể lại lời ông Nghĩa là “Kiều chết tại bệnh viện đa khoa Phú Yên sau khi cấp cứu và truyền dịch, bệnh viện có lập bệnh án”. Nhưng ông Trần Minh Tâm, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Phú Yên, khẳng định “Kiều chết trước khi đưa vào bệnh viện”.


“Khi đưa vào cấp cứu, bệnh nhân Kiều đã ngưng thở, ngưng tim và đồng tử giãn. Bệnh nhân đã tử vong ngoại viện. Kíp trực chỉ ghi phiếu nhận bệnh chứ không lập bệnh án” – ông Tâm nói.


Như vậy, các lời nói của ông Nghĩa hoàn toàn dối trá. Ông này chỉ nhìn nhận công an có “sai sót trong thủ tục hành chính” về bắt người, và “xin lỗi gia đình” vì “nghi can chết bất thường” mà không nhìn nhận đã đánh chết người.


Công an Phú Yên nổi tiếng hung bạo từ nhiều năm qua. Giữa tháng 8 năm ngoái, Lê Văn Trận, 26 tuổi, cư dân huyện Ðông Hòa, bị tình nghi tham dự trong một vụ hiếp dâm tập thể, đã đến trình diện chứ không trốn chạy như các thanh niên nghi can khác, đã bị chết nhà giam công an huyện với những dấu vết nhục hình chỉ ít giờ sau khi bị giam giữ.


Năm 2007, hàng trăm người đã biểu tình đập phá trụ sở và đốt cả xe công an huyện Tuy An, Phú Yên, vì phẫn nộ trước việc công an ở đây nhục hình đến chết Phạm Văn Hồng, 22 tuổi, rồi vu cho nạn nhân tự tử. Có 37 người dân đã bị bắt giữ và bỏ tù về vụ này.


Ngày 21 tháng 3 năm 2012, một người dân ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, đã bị công an tra tấn nhục hình chết rồi bị vu cho là “tự tử”. Dân chúng đã đập phá trụ sở xã Thiên Lộc và một số xe của công an địa phương. (T.N.)

Từ một cánh cổng bị xô đổ…

 

Song Chi/Người Việt

 

Việc hàng trăm phụ huynh thức trắng đêm đội mưa xếp hàng trước cổng trường THCS Thực Nghiệm, Hà Nội, đợi xin cho con vào học lớp Một, khi trời sáng, cổng trường vừa hé mở thì xô lấn nhau tràn vào khiến cánh cổng sắt đổ sụp… Là một trong những sự việc làm nóng dư luận trong tuần qua.

Hàng trăm phụ huynh chen chúc nhau để nộp đơn cho con vào trường Thực Nghiệm ở Hà Nội. (Hình: Internet)

Báo chí đã mổ xẻ hiện tượng này khá nhiều, từ góc nhìn của nhiều phía-dư luận đối với sự việc, ý kiến của ban giám hiệu trường THCS Thực Nghiệm, của các nhà giáo dục, của GS-TSKH Hồ Ngọc Ðại – “cha đẻ” của mô hình trường Thực Nghiệm ở Hà Nội… Kể cả tâm sự của một trong những phụ huynh đã xếp hàng, chen lấn trong cái ngày cổng trường bị xô đổ…

Nhiều người chê trách các phụ huynh, cho rằng đó là một hành động thiếu văn hóa, làm gương xấu cho con em. Có người còn đi xa hơn: Thật không thể hiểu nổi văn hóa của người Hà Nội ngày nay. Nào ngắt hoa, cướp hoa trong các lần hội chợ trưng bày hoa, nào phở quát cháo chửi, rồi bây giờ thì… chen lấn, xô đổ cả cổng trường để giành một chỗ học cho con.

Xét ở góc độ tiêu cực, quả là đúng vậy. Nhất là trong số những phụ huynh xếp hàng kia có những người chỉ vì nghe theo người khác, vì trường có tiếng dạy tốt, thậm chí: Vì Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã từng học ở đây! Trong khi lên án nền giáo dục nặng về thành tích ở Việt Nam, chính phụ huynh cũng đã chạy theo thành tích, chạy theo những giá trị như danh tiếng của ngôi trường.

Thực tế, không chỉ riêng gì trường Thực Nghiệm Hà Nội, những trường mầm non, tiểu học có tiếng tốt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn… năm nào cũng có cảnh phụ huynh chen nhau tìm mọi cách xin cho con vào học. Nào thức đêm xếp hàng, cả nhà cùng xếp hàng, thuê người xếp hàng, ngủ gục, tranh thủ ăn uống trong lúc chờ… Nhà ở tuyến khác thì tìm người quen để nhờ vả hoặc chạy tiền…

Không chỉ bắt con chạy nước rút ngay từ bậc tiểu học mà nhiều gia đình đã cho con đi học chữ, học trước chương trình từ “tiền lớp Một”, vì sợ khi vào lớp bị thua bạn bè!

Tuy nhiên, số người cảm thông với các bậc phụ huynh trong câu chuyện này nhiều hơn. Bởi lỗi chính không nằm ở phụ huynh. Mà là nền giáo dục của Việt Nam.

Có hai điều đáng nói: Một, phụ huynh đã quá ngán ngẩm với nền giáo dục nặng nề, quá áp lực về điểm số, thành tích… ở các ngôi trường công lập tại Việt Nam.

Hai, như chính phụ huynh trong bài “Tôi ‘sống sót’ sau đêm mua đơn vào trường Thực Nghiệm” đăng trên VietNamNet đã bức xúc bày tỏ, và nhiều người khác cũng nói cùng một ý: Nếu mô hình cung cách giảng dạy ở trường Thực Nghiệm Hà Nội là tốt hơn, tại sao không nhân rộng ra nhiều ngôi trường khác, nhiều tỉnh thành khác để nhiều trẻ có cơ hội học, phụ huynh được chọn lựa, khỏi phải chen lấn khổ sở? Sao 30 năm nay vẫn là thực nghiệm?

Lại đụng đến bệnh bảo thủ, thói sĩ diện, tư duy xơ cứng của phần đông các quan chức nói chung và ngành giáo dục nói riêng, không muốn thừa nhận bất cứ cái gì sai, lạc hậu. Ở đây là không muốn thừa nhận chương trình giáo dục tại trường Thực Nghiệm có nhiều điểm tốt hơn các trường công lập. Xem cách trả lời của một số quan chức ngành giáo dục trong bài “Sao không nhân rộng mô hình thực nghiệm?” trên báo Thanh Niên thì đủ hiểu.

Song, còn đáng nói hơn nữa, là hãy xem những ưu điểm gì của trường Thực Nghiệm khiến nhiều bậc phụ huynh khen ngợi và muốn cho con em vào học?

Ðây là tâm sự của người trong cuộc qua bài “Tôi ‘sống sót’ sau đêm mua đơn vào trường Thực Nghiệm” kể trên. Phụ huynh chen nhau xin cho con vào trường Thực Nghiệm vì những lý do rất đơn giản-có sân trường cho con chơi, không bị áp lực về điểm-được xơi “ngỗng” vô tư, không phải học thêm, chương trình tốt hơn, chương trình ngoại khóa tốt hơn.

Hay phát biểu của chính ban giám hiệu trường, của GS Hồ Ngọc Ðại khi trả lời báo chí sau vụ việc vừa qua cũng vậy. Ðó là học sinh học tại đây không phải lo nghĩ về việc có cần phải học thêm tại nhà cô giáo, ngày lễ, Tết có phải tới nhà cô không, thầy cô hiền lành không mắng chửi học sinh. Nhà trường để cho các em được phát triển một cách tự nhiên, được là chính mình, dạy trẻ biết tự trọng và tự chủ. Không có thi đua, không có xếp loại…

Toàn là những điều rất bình thường, tự nhiên ở các nền giáo dục tiểu học, trung học ở các nước phát triển, nhưng là sự khác thường, đặc biệt ở Việt Nam! Có nghĩa là giáo dục ở Việt Nam là một nền giáo dục có nhiều điểm bất bình thường, rằng tâm lý, quan điểm dạy và học (phổ biến) ở Việt Nam lâu nay là bất bình thường.

Người viết bài này đang sống ở Na Uy, và có người thân, họ hàng, bạn bè sống tại nhiều quốc gia phát triển khác. Có thể chắc chắn rằng chuyện cho con đi học chữ từ trước khi vào lớp Một, chuyện chen nhau xin vào trường tốt, trường chuyên, trường điểm ngay từ cấp một, cấp hai, cấp ba, đua nhau dạy thêm học thêm suốt bậc tiểu học, trung học… chỉ có ở Việt Nam.

(Và có thể ở Trung Quốc, nơi áp lực học tập và bệnh thành tích trong giáo dục, xã hội cũng vô cùng nặng nề, bởi hai xã hội, hai mô hình thể chế chính trị tương đồng nên những “căn bệnh” cũng giống nhau.)

Ở Na Uy, học sinh tiểu học, trung học đi học với tâm lý hết sức thoải mái. Bậc tiểu học chưa tính điểm. Không có trường chuyên, trường điểm, mọi ngôi trường ở mọi thành phố dù lớn hay nhỏ đểu có điều kiện học và dạy y như nhau. Không có áp lực về điểm-giáo viên không bao giờ công bố điểm của học sinh trước lớp, điểm của em nào chỉ em đó biết. Không có bệnh thành tích. Ở bậc tiểu học, trẻ học ở trường là xong, không có bài tập về nhà, hoặc nếu có cũng rất ít.

Và tại nhiều quốc gia phát triển cũng vậy. Nhưng có phải vì vậy mà học sinh của họ dở hơn hay nền giáo dục của Việt Nam tốt hơn không?

Nếu Việt Nam cũng xóa bỏ trường chuyên, trường điểm ở bậc tiểu học, trung học, điều kiện dạy và học y nhau ở mọi nơi thì sẽ khỏi có sự tranh giành, lo lót chạy tiền để vào trường nào tốt hơn. Ðiều này vừa tạo nên sự công bằng trong xã hội.

Hiện nay cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học giữa các thành phố lớn và tỉnh nhỏ, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… rất khác nhau, khiến các em ở tỉnh lẻ, thôn quê bị thiệt thòi ngay từ khi bước chân đến trường.

Nếu không tạo áp lực thành tích, điểm số… thì các em khỏi phải đi học thêm. Dành thì giờ đọc sách, tham gia các hoạt động xã hội, thể thao, có những kiến thức khác hơn chỉ là mớ kiến thức chết ở trường.

Chương trình học cần giảm tải hơn nữa. Sách giáo khoa nên được soạn lại để bắt nhịp với thế giới, những quan điểm lạc hậu, kiến thức sai lệch nên bỏ đi, nhất là phải làm cho những môn khoa học xã hội như Văn, Sử, Ðịa… hấp dẫn hơn. Hiện nay những môn này quá chán khiến các em không muốn học, ở bậc đại học những ngành này luôn ít người thi vào, khiến cơ cấu ngành nghề trong xã hội bị lệch, v.v.

Và còn rất nhiều điều nữa mà khuôn khổ ngắn ngủi của một bài báo không thể nói hết.

Làm sao để chuyện đi học, dạy học thực sự là niềm vui chứ không phải là nỗi cực nhọc, sợ hãi, thậm chí đày đọa cả học sinh lẫn phụ huynh như hiện nay. Làm sao để môi trường giáo dục trở lại trong lành, đẹp đẽ, bớt “bệnh này tật kia”.

Nhưng những chuyện này chúng ta đã nói nhiều lắm rồi từ mấy chục năm nay vẫn không thay đổi. Phụ huynh có thể xô đổ một cánh cổng nhưng làm thế nào người dân xô đổ được những “cánh cổng” lạc hậu, bảo thủ trong tư duy của các quan chức-thật vô cùng khó khăn.

Một nền giáo dục tồi ảnh hưởng đến con người và xã hội ra sao hãy nhìn lại sự xuống đốc của xã hội lâu nay về mặt văn hóa, đạo đức, chất lượng/trình độ sinh viên, công nhân viên chức, chất lượng/trình độ cán bộ, quan chức…

Và một hệ quả nhãn tiền khác là nạn tị nạn giáo dục, chảy máu chất xám đã và đang diễn ra. Thành ra người Việt Nam dưới thời lãnh đạo “ưu việt” của đảng và nhà nước cộng sản không chỉ phải tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế mà cả tị nạn về giáo dục!

Nói và làm

 

Tạp ghi Huy Phương

 

 

Làm những gì tôi nói,

Ðừng làm những gì tôi làm!

(Ngạn ngữ Pháp)

 

Một lệnh mới về “xử phạt vi phạm đối với những trường hợp sử dụng nhà sai mục đích,” vừa được Bộ Xây Dựng Việt Nam đưa ra “hướng dẫn” thực hiện, đang làm dư luận ở Việt Nam bất bình và cho đây là một “quy định lạ lùng trong lịch sử” đến “không thể thực hiện.”

Chính quyền giải thích: “Về nguyên tắc, dù là căn nhà ở chung cư hay nhà ở riêng thì đều là để ở, đã được tính toán theo quy hoạch khu vực, việc biến nhà ở thành nơi kinh doanh thương mại dịch vụ, sản xuất là vi phạm pháp luật.” Do đó lâu nay, nhà ở, nhất là những căn nhà mặt tiền các đường phố đô thị, huyện, xã, hầu như đều được sử dụng hay cho thuê để làm cơ sở kinh doanh, buôn bán hay dịch vụ sẽ phải bị phạt từ 20 triệu đồng tới 30 triệu đồng.

Thật ra nghị định 23/2009 đã có từ lâu, nhưng không ai để ý vì khi gia chủ muốn buôn bán hay mở dịch vụ đều đã xin phép và đóng thuế rồi. Nếu như lệnh lạc này được áp dụng triệt để, hàng triệu chủ nhà khắp nơi tại Việt Nam có thể bị phạt nặng vì sử dụng nhà ở “sai mục đích.” Ai có nhà mặt tiền đông người qua, lại không mở tiệm phở, tiệm tạp hóa, quán cà phê kiếm sống hay cho người ta thuê mở tiệm hớt tóc hay sửa giày? Ðây là một mẻ lưới khá lớn chụp xuống đầu nhân dân, chắc chắn tạo cơ hội cho các quan chức nhà nước và công an lợi dụng để nhũng lạm. Trong thời đại lương công nhân không đủ sống, hầu hết sống làm nghề tự do, bươn chải ngoài chợ đời để kiếm sống, không phải ai cũng có cơ hội vơ vét mà “không đổ mồ hôi, sôi con mắt,” nên có một ngôi nhà mặt tiền là cơ hội may mắn để có một cuộc sống khá giả hơn giúp người dân cải thiện cuộc sống. Lâu nay việc kinh doanh đã có môn bài, đóng thuế nhưng có lẽ chính quyền muốn bắt chẹt thằng dân hơn nữa, không còn đường thoát, vì những lệnh lạc áp đảo đến tận cùng, mà giải pháp đút lót, hối lộ là con đường cuối cùng làm no thêm bầy kên kên của chế độ.

Hiện nay ở các nước phát triển, trong các thành phố lớn như Paris, Rome, New Orleans, Philadelphia, San Francisco hay ngay cả ở Washington, DC, đều có những ngôi nhà mặt tiền dưới làm nhà hàng trên làm chỗ ở cho gia đình, trong khi một nước đói nghèo như Việt Nam lại có thứ quy định lạ lùng như thế.

Ðúng là kiểu “chân mình thì lấm bê bê, lại còn đốt đuốc đi rê chân người!” Một viên chức Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hưng, phó Chánh VP Thanh Tra Xây Dựng Ðà Nẵng, cũng đã thấy rõ việc nhà nước đã sử dụng “nhà công vụ” hay công ốc nhà của nhà nước sai mục đích sao không nghe nói! Ý kiến của một người ký tên là “DanSaigon” đã nêu ý kiến mỉa mai hơn: “Chỗ ở cho ra ở, ăn cho ra ăn, làm cho ra làm. Trước có những thằng lấy vườn hoa của trường học, bệnh viện để trồng rau lang nuôi lợn, sau lại có những thằng đào mả người chết làm khu vui chơi. Lại có những thằng khác đòi lấy nhà thờ để làm nơi xử lý nước thải!”

Theo tôi, tại nước CS Việt Nam, chuyện gì chứ việc “sai quy định” là bệnh của XHCN, trên dưới một giuộc, có gì đâu mà làm ầm ĩ lên thế! Hồi đi tù ngoài Bắc chúng tôi đã thấy sân chùa thì làm dùng chỗ phơi lúa, đình làng thì rào giậu nuôi lợn cho hợp tác xã nông nghiệp, chẳng là tùy tiện, sai quy định hay sao mà vẫn được ban giấy khen. Dưới thời “mở cửa,” bà con du lịch cũng đã từng bỏ tiền ngủ đêm tại “Nhà Nghỉ” của Bộ Nội Vụ, Ðảng Ủy hay hợp đồng thuê “xe con” do sĩ quan công an hay viên chức lái. Chúng lấy công ốc, công chức ra cho thuê để lấy tiền “cải thiện” cho nhân viên hay bỏ túi. Công xa nếu đúng quy định đâu phải để dùng cho vợ con đi tắm biển hay để cho quý quan lớn đi bia ôm? Nhà hư, xe mòn thì đã có công quỹ, xăng nhớt, điện nước thì đã có nhà nước trả, sai quy định bê bết mà có ai dám “xử lý” đâu!

Trong 6 điều Bác Hồ dạy và “quy định” cho “Công an Nhân dân” có hai điều quan trọng là: “Ðối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính,” “Ðối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.” Vậy mà có thằng nào làm đúng quy định đâu! Ðối với bản thân thì vơ vét, không thấy ai là công an mà nghèo cả. Ðối với nhân dân thì triệt để xem dân như kẻ thù, trâu ngựa, đánh đấm, bắn giết không nương tay!

Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm, chứ đâu phải mở Tổng công ty 15, Công ty In QÐ2, Công ty Viễn Thông, Công ty Xăng Dầu Quân Ðội… để khai thác kinh tế kiếm lời. Nhiệm vụ của nhân viên sứ quán Việt Nam tại ngoại quốc như Nam Phi, đâu có phải để đi buôn lậu sừng tê giác. Vai trò của sinh viên, người mẫu đâu phải để làm gái bao hay làm điếm. Tiệm hớt tóc, quán cà phê đâu phải chỗ bán dâm. Nhiệm vụ của phi công và tiếp viên đâu phải là để chuyển đồ ăn cắp hay buôn lậu. Hiệu trưởng, thầy giáo được Bộ Giáo Dục bổ nhiệm đâu phải để làm ma cô dắt gái (học trò) cho Tỉnh Ủy.

Chức năng của bệnh viện là chữa trị để cứu người, nhân viên y tế đã có lương bổng nhưng lại vô lương tâm trị bệnh theo mức độ của đồng tiền vòi vĩnh được. Khi bệnh nhân qua đời thì giữ rịt lại để “tống tiền” khâm liệm, tiền bán quan tài, tiền thuê xe đưa về quê quán với những giá cả bóc lột, khiến gia đình khi có thân nhân chết trong bệnh viện, phải nửa đêm đem thi thể của người thân trốn đi. Trên thế giới này có một xã hội nào khốn nạn đến mức như vậy không?

Chỉ cần bấm vào ba tiếng “sai quy định” chúng ta đã thấy rõ nhiều trò “nói một đàng, làm một nẻo” đầy dẫy ở Việt Nam. Chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ bị cấp sai quy định mặc dầu hồ sơ không có gốc hồ sơ địa chính, thủ tục xét cấp không đầy đủ, một số địa phương tự đặt ra các khoản thu của các đối tượng sai quy định và để ngoài ngân sách. Tóm lại là để có cơ hội bỏ túi.

Chính phủ việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định và ra lệnh các tổ chức, cá nhân khi được thưởng, biếu, tặng sai quy định phải kiên quyết từ chối. Chính phủ cũng nghiêm cấm các cơ quan sử dụng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách… Liệu những vụ như thế này, đảng viên, công chức nhà nước có thực hành đúng quy định không?

Cuối cùng, đầu lộn đuôi, xuôi lẫn ngược. Nếu mọi sự đều đúng quy định trên văn bản thì lấy đâu ra điều mà nuôi đảng viên, và sẽ không còn ai giữ đảng.

Vụ cưỡng chế 500 hecta đất của huyện Văn Giang đã cho chúng ta thấy chuyện tráo trở, thay đổi quy định, nếu cần, vì nhu cầu lợi lộc cho chính phủ. Vì năm 2002 xã Phụng Công của huyện đã được vinh dự “tặng cờ thi đua là đơn vị chuyển đổi cơ cấu cây trồng xuất sắc nhất huyện” của UBND tỉnh Hưng Yên. Với mô hình nông nghiệp vừa làm ruộng, ao cá, ương cây cảnh giúp nông dân kiếm bạc tỉ mỗi năm, làm sao người dân có thể ngờ được hôm nay, chủ trương của nhà cầm quyền là lấy hơn 500 hecta đất sản xuất và nhà ở của ba xã Phụng Công, Cửu Cao và Xuân Quan trao cho công ty Việt Hưng để đổi lại, nhà đầu tư tư nhân làm thay cho nhà nước đoạn đường hơn 10 km, trong đó bao nhiêu phần trăm là tiền lót tay cho viên chức nhà nước.

Nhà văn Nguyễn Văn Sâm ra mắt sách tại Viện Việt Học

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Nhà văn Nguyễn Văn Sâm sẽ ra mắt hai tác phẩm của ông vào Chủ Nhật, 20 Tháng Năm, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều tại Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683.










Hình bìa hai tác phẩm của tác giả Nguyễn Văn Sâm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Nhà văn Phan Tấn Hải là diễn giả, ông sẽ giới thiệu tác phẩm “Người Hùng Bình Ðịnh nổi lọan Truông Mây” (tác phẩm Nôm thế kỷ 19), dày gần 500 trang. Nhà văn Trần Phong Vũ là diễn giả sẽ giới thiệu tập truyện ngắn “Quê Hương Vụn Vỡ” trong phần hai của chương trình.


Buổi ra mắt sách sẽ có phần thảo luận và tâm tình của tác giả. Sách “Người Hùng Bình Ðịnh nổi lọan Truông Mây” mang giá trị tham khảo, có phần nguyên tác chữ Nôm. “Quê Hương Vụn Vỡ” gồm 20 truyện ngắn. Cả hai đều do Viện Việt Học xuất bản năm 2012.


Tác giả trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp đồng hương yêu sách đến tham dự cuối tuần này.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Ngọc Vẫn Quanh Ta’ và những tài năng khuyết tật

 


Hãy nhìn nhau một cách toàn vẹn hơn


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) – “Chị có thể vào Internet gõ chữ ‘Thủy Tiên hát nhạc Trịnh Công Sơn’ thì chị sẽ biết thêm về em. Nhưng những bài nào viết thê lương quá thì đó không phải là em.” Câu nói kèm theo nụ cười tự tin của ca sĩ Thủy Tiên trước khi rời khỏi nhật báo Người Việt cứ ám ảnh tôi.









Từ trái, phía trước, nhạc sĩ Nguyễn Ðức Ðạt, nhạc sĩ Hà Chương, phía sau là ca sĩ Thành Lễ (sáng lập viên nhóm Ngọc Trong Tim) và ca sĩ Thủy Tiên. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Tương tự như vậy, nụ cười không chút ưu phiền, cùng giọng nói ấm áp của nhạc sĩ Hà Chương, hay danh cầm thủ Nguyễn Ðức Ðạt, cứ vương vấn trong tôi, sau buổi chuyện trò cùng họ, những nghệ sĩ tài năng khuyết tật, về chương trình “Ngọc Vẫn Quanh Ta” diễn ra vào chiều Chủ Nhật, 20 Tháng Năm tới đây, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.


***


Dù đã nghe giới thiệu rằng “Thủy Tiên hát rất hay, đặc biệt là nhạc Trịnh Công Sơn,” nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ khi nghe cô hát bài “Ca Dao Mẹ,” bài hát mở đầu của CD “Ra Ðồng Giữa Ngọ.”


Một cảm giác rất lạ lùng, như có một luồng hơi lạnh chạy trong người mình.


Tôi nhắm mắt nghe.


Từ “Ca Dao Mẹ” đến “Xin Mặt Trời Ngủ Yên,” “Chiều Một Mình Qua Phố,” “Chiều Trên Quê Hương Tôi” cho đến “Bốn Mùa Thay Lá” và những bài khác nữa.


Giọng Thủy Tiên trong trẻo một cách lạ lùng, khác hẳn những người từng hát nhạc Trịnh Công Sơn. Giọng hát cùng cách hòa âm của “Ra Ðồng Giữa Ngọ” đủ sức giữ tôi ngồi yên, thả hồn mình nghe trọn những ca khúc Thủy Tiên trình bày.


Và tôi nhớ lại gương mặt người ca sĩ ấy, với những vết sẹo trên cằm, trên môi.


“Năm 4 tuổi em bị một vết thâm nhỏ trên khóe môi, do điều trị không đúng cách nên vết thâm ăn lan ra và trở nên hoại tử, sứt thịt, tạo nên lỗ trống rất lớn trên môi, khiến mép môi trong dính vào trong nướu răng, nên khẩu hình của miệng bị méo mó đi rất nhiều. Từ đó, giọng nói em cũng không còn tròn vành rõ chữ.” Thủy Tiên nhớ lại.


Thủy Tiên bị mắc chứng bệnh “xỉ tổ mả,” một chứng bệnh rất hiếm gặp trên thế giới. Theo lời Thủy Tiên, cô cũng đã qua khoảng 10 lần giải phẫu thì mới có hình dạng như hôm nay, dù không hoàn toàn như những người bình thường khác.


Chứng bệnh liên quan đến miệng, đến môi, kéo theo việc giọng nói bị “ngọng nghịu, méo mó” vậy mà Thủy Tiên lại trở thành một ca sĩ, một ca sĩ hát hay!


Cô kể, “Khoảng năm 8, 9 tuổi, khi em chui đầu vào trong lu nước trước nhà ngoại để tắm, em nghe được tiếng vọng trong lòng lu. Khi đó em mới nghĩ là em chỉnh sửa giọng nói méo mó của mình trong lòng lu để mình tự kiểm tra lại. Thấy tiếng vọng cũng hay hay, nên em tự chỉnh giọng em theo cách đó.”


Mê ca hát từ nhỏ, không mặc cảm ôm lấy nỗi buồn dị tật vào lòng, Thủy Tiên tham gia ca đoàn để được thầy cô chỉnh sửa lại những phát âm chưa đúng trong thanh nhạc. Ðể từ lòng mê âm nhạc đó, cùng với sự động viên, khuyến khích của bạn bè, Thủy Tiên từng bước đến với sân khấu, từ “phong trào văn nghệ quần chúng” ở quận Bình Thạnh, đến thành phố Sài Gòn, và chiếm được một vị trí trong lòng khán giả yêu mến ở một số phòng trà chuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn.


***


Trong khi đó, Hà Chương, chàng nhạc sĩ khiếm thị chưa đầy 30 tuổi, lại sở hữu ba CD ca nhạc với những ca khúc do chính anh sáng tác và trình bày cùng một số bạn bè của mình.


Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với người nhạc sĩ trẻ này là nụ cười. Nụ cười không vướng chút lo âu.


Bằng nụ cười ấy cùng giọng nói ấm áp, Hà Chương kể một cách vắn tắt về mình, “Em sinh ra ở Quảng Ngãi, đi học phổ thông ở Ðà Nẵng, học đại học ở Hà Nội, và giờ thì đang ở Sài Gòn. Ði khắp nơi, nên giờ em nói được giọng cả ba miền luôn.”


Theo lời Hà Chương, lúc mới sinh ra, anh “vẫn còn nhìn thấy, nhưng cận nặng, đến 2 tuổi thì không nhìn thấy nữa. Trong nhà không ai bị hết nên không biết nguyên nhân vì sao. Bố mẹ cũng cố gắng hết sức nhưng có lẽ đó là cái số rồi.” Nhạc sĩ cười tỉnh rụi.


Ðến 12 tuổi mới đi học lớp 1 ở Ðà Nẵng do “Quảng Ngãi không có trường khiếm thị.” Học hết lớp 10, Hà Chương thi vào nhạc viện Hà Nội hệ trung cấp, học đàn bầu và sáng tác.


“Nhưng thay vì học trung cấp 4 năm thì em chỉ học 2 năm là vượt rào lên học đại học luôn.” Nhạc sĩ Hà Chương nhắc lại thành tích của mình.


Anh nói một cách hiền lành, “Trong nhà em không có ai theo âm nhạc hết. Mẹ hát không hay lắm, nhưng thuộc rất nhiều làn điệu dân ca. Nghe mẹ kể là hồi nhỏ mẹ ru bài gì là em nhớ bài đó. Chị gái cũng thích hát và chơi đàn guitar một ít theo kiểu ở quê, thì chị cũng bày em đánh. Lúc nhỏ khi chưa đi học mà ở làng, xã có đám cưới hay có tiệc liên hoan gì có hát hò là em chạy đến xin hát, người ta không cho hát là khóc luôn.”


Hà Chương có một chất giọng truyền cảm và ấm. Nghe 8 bài anh hát trong CD “Mắt Lệ Cho Người” như “Xin Còn Gọi Tên Nhau,” “Riêng Một Góc Trời,” “Có Những Niềm Riêng,” “Khúc Thụy Du”… tôi có cảm giác giọng của anh “giông giống” giọng ca sĩ Tuấn Ngọc.


Nhưng nghe Hà Chương qua những ca khúc do chính anh sáng tác như “Kem Dâu Mùa Hè,” “Áo Dài Cuối Phố,” “Gửi Lại Chút Hương,” “Ðiều Muốn Nói”… lại thấy anh có những nét của riêng mình.


***


Khác với Thủy Tiên và Hà Chương, những nghệ sĩ khuyết tật tài năng từ Việt Nam đến, Nguyễn Ðức Ðạt là một người khiếm thị khá nổi tiếng tại Orange County, không chỉ trong cộng đồng Việt Nam mà cả trong cộng đồng khác.


Tôi chào Nguyễn Ðức Ðạt bằng câu: “Ly nước đầy một nửa!” Anh “Ồ” lên một cách thú vị.


Cách đây 2 năm, lần đầu tiên chuyện trò với người nhạc sĩ khiếm thị tài năng nổi tiếng này, tôi đã hỏi, “Cảm nhận của anh về cuộc sống hiện tại của mình là gì?” Câu trả lời của anh là, “Người ta hay nói thế này ‘nếu mình thấy thiếu thì bao nhiêu cũng thấy thiếu, còn thấy đủ thì như thế nào cũng đủ.’ Vậy thì tinh thần của mình trong cuộc sống hiện tại là ‘Ly nước đầy một nửa.’”


Câu trả lời đó cho tôi hiểu, anh lạc quan biết bao về cuộc sống này.


Lần này gặp lại, Nguyễn Ðức Ðạt, người từng giành được nhiều giải thưởng, không nói nhiều về mình, bởi vì những người quanh đây đã biết quá nhiều về anh, về tiếng đàn guitar của anh.


Anh chỉ muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình về chương trình “Ngọc Vẫn Quanh Ta” sắp tới.


“Thông qua chương trình đầy màu sắc từ âm nhạc tới cách biên tập, tới sự kết hợp hài hòa giữa những tài năng khuyết tật cho tới các anh chị em nghệ sĩ có tên tuổi, Ðạt chỉ muốn điều duy nhất mà khán giả nhận được là niềm hy vọng của cuộc đời, của mỗi người. Mặc dù mỗi người ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, cũng có khiếm khuyết này, khiếm khuyết kia, không ai là hoàn hảo cả nhưng cuộc đời luôn đầy hy vọng.” Anh nói một cách chậm rãi.


Ước muốn mọi người nhìn nhau một cách toàn vẹn hơn


Ðó là điều mà nhóm Ngọc Trong Tim đã và đang hướng tới.


“Ngọc Trong Tim chỉ muốn làm người đi đầu trong vấn đề này chứ không phải là nhóm duy nhất làm những công việc y như vậy. Chúng ta phải làm thế nào để bớt đi sự tội nghiệp, sự rủ lòng thương, hay thương hại. Nhiều anh em khuyết tật muốn được cho cái cần câu và ánh đèn để đi, chứ không cần ‘baby-sit’ hay cho miếng cơm ngày qua ngày.” Nguyễn Ðức Ðạt nói thêm về sắc thái mới, thông điệp mới mà nhóm Ngọc Trong Tim, qua chương trình “Ngọc Vẫn Quanh Ta” muốn gửi đến mọi người.


“Phải làm sao để từ từ thay đổi quan niệm của con người, nhất là người Việt, về người khuyết tật.” Người nghệ sĩ khiếm thị tài hoa nói thêm, một cách tự tin


Vẫn bằng nụ cười trên môi, Hà Chương bày tỏ tiếp cảm nghĩ của mình, “Ý nghĩa quan trọng của chương trình là thông qua đây, mọi người sẽ có cách nhìn toàn diện hơn về khả năng của người khuyết tật.”


Theo Hà Chương, “Trước đây nhiều người xem chương trình do người khuyết tật diễn thì đơn thuần chỉ là người khuyết tật thôi, còn chương trình này qui tụ những tài năng khuyết tật, nghĩa là những người đứng trên sân khấu là những người có khả năng và ít ra họ cũng đều là người có một vị trí nhất định trên sân khấu. Một số người được học hành rất bài bản. Ðó là hướng mà Ngọc Trong Tim muốn hướng đến, muốn đưa ra những gì là tốt đẹp nhất của người khuyết tật, để mọi người nhìn vào đó như là một động lực, một tấm gương để mọi người sống tốt hơn chứ không phải show ra để mọi người thấy tội nghiệp phải rủ lòng thương, để xin tiền.”


Thủy Tiên thì cho rằng, “Em là người khuyết tật, em biết cảm giác như thế nào về anh em của mình.”


Người ca sĩ này chia sẻ cảm xúc, “Thường thì người bình thường nghĩ khả năng của anh em khuyết tật chỉ lưng chừng đó thôi. Ðến khi nào thấy tận mắt nghe tận tai mới hiểu. Văn nghệ là bạn đồng hành với những người khuyết tật như tụi em. Ðã đam mê thì cũng muốn chia sẻ, nhưng sân khấu dành riêng cho người khuyết tật hầu như không có.”


Chính vì điều này mà Thủy Tiên hy vọng “những người khuyết tật sẽ được chắp thêm đôi cánh để thể hiện khả năng của mình, nó như một sự cộng góp cho xã hội. Em mong là một sân chơi cho người khuyết tật sẽ ngày càng được mở rộng.”


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Dân chơi Sài Gòn thích sưu tập hàm cá mập

 

SÀI GÒN (NV) –Không chỉ đồ cổ, cá kiểng, cây kiểng tiền tỉ, gần đây dân chơi lắm tiền ở Sài Gòn còn thích sưu tập cả hàm cá mập.

Hàm cá mập và nanh mập bọc bạc khổng lồ mà ông Xuân đang sở hữu. (Hình: Báo An Ninh Thế Giới)

Theo báo An Ninh Thế Giới, thú chơi hàm cá mập không rầm rộ như chơi nanh vuốt các loài mãnh thú chốn rừng xanh mấy năm trước, nhưng quá trình săn lùng “nanh-hàm ác ngư” không kém phần khốc liệt.

Báo này dẫn lời ông Xuân, một dân chơi chuyên sưu tầm hàm cá mập, ở quận 1, bày tỏ: “Nếu trên rừng cọp, gấu… là mãnh thú thì dưới đại dương, cá mập trắng là trùm, là chúa tể. Người ta chơi hàm cá mập trắng đa phần chẳng mang nặng chuyện tâm linh như nanh vuốt mãnh thú, chỉ đơn giản vì nó lạ, chẳng giống ai. Mà như thế mới tạo nên dấu ấn, đẳng cấp.”

Theo lời tờ báo, “ông Xuân khoe đang sở hữu hơn 200 hàm cá mập, trong đó có bộ hàm khổng lồ.”

Những hàm cá mập này, sao khi được cho mối lái sẽ có giá từ dăm bảy trăm nghìn đến hơn chục triệu đồng một bộ tùy lớn nhỏ.

Chỉ cho khách xem vài tấm hình về nanh cá mập bọc bạc và những chiếc hàm khủng đang có, ông Xuân tiết lộ: “Cái hàm mập lớn nhất mà tôi đang giữ chú có thể đưa nguyên đầu vào đấy vẫn lọt thỏm. Nếu ở dưới biển, chỉ cần một cú táp nhẹ của con vật này thì đảm bảo chú em sẽ đứt làm đôi một cách ngọt xớt.”

Ngoài cái chuyện khác người, chẳng giống ai, hỏi lý do săn hàm cá mập, sau một hồi đắn đo, ông Xuân thổ lộ: “Nói thiệt, dân chơi hàm mập như tôi có thể nói là có tầm nhìn xa trông rộng. Bởi cá mập rồi cũng sẽ như gấu, voi rừng, bò tót, tê giác… sẽ bị tiêu hao bởi cánh phường săn. Giờ mình chịu khó đi tắt đón đầu, mai này khi mập trắng tuyệt chủng, hay chí ít ra chúng không có được cái cơ hội to lớn, nặng đến hơn 400 kg hay cả tấn thì mình là người hiếm hoi giữ được cái hàm mập khổng lồ. Khi mình có trong tay đồ độc, ai đó muốn sở hữu, mình rao giá cỡ nào họ cũng gật.” (KN)

Bảy ngày tháng 5


Câu chuyện cuối tuần

 

 

Lê Phan

 

“Seven Days in May” là tên một cuốn tiểu thuyết về chính trị Hoa Kỳ xuất bản năm 1962. Trong đó hai tác giả Fletcher Knebel và Charles W. Bailey nói đến một âm mưu của các tướng lãnh muốn lật đổ một tổng thống vì ông ta ủng hộ hiệp định giải trừ vũ khí hạt nhân và các ông tướng thì sợ Liên Xô tấn công lén.

Chuyện cũ mà ngày nay thấy vô lý đến nực cười. Nhưng tuần qua, Âu Châu đã trải qua một “Seven Days in May” không có gì để cười cả.

Hôm Chủ Nhật, nước Pháp rúng động. Mặc dầu kết quả chính thức phải đến 8 giờ tối ngày Chủ Nhật 13 tháng 5 mới có, khoảng hai giờ trước truyền thông đã loan ầm lên tin lạ nhờ những thăm dò ngoài cửa phòng phiếu. Kết quả thăm dò đó cho thấy ông Francois Hollande, vốn thường bị chê là “lắc lư như cái bánh flan” vi bị coi là thiếu cương quyết, đã chiến thắng Tổng Thống Nicolas Sarkozy với một đa số nhỏ đáng kinh ngạc.

Những người đã ở cạnh ông Hollande đêm đó nói khi nhận được tin thắng lợi vào lúc 6:30, ông Hollande, thay vì ăn mừng, chỉ nói “C’est bien.”

Thực vậy ngược lại với những cuộc ăn mừng ồn ào ở Paris, nơi nhiều người phất bông hồng đỏ của đảng Xã Hội trong khi họ đu cột đèn quanh đài tưởng niệm điện Bastile, biểu tượng của cuộc Cách Mạng Pháp, bầu không khí ở Tulle, nơi ông Hollande là dân biểu, lặng lẽ hơn nhiều. Khi màn hình lớn ở quảng trường chính của thành phố loan kết quả chính thức vào lúc 8 giờ tối, trời ập đổ mưa. Một ông cụ đứng lầm bầm, “Ðó không phải là điềm tốt.”

Và quả vị tổng thống vừa đắc cử có lý do để đừng quá ăn mừng. Ngoài thời tiết mưa bão bất thường, kết quả khít khao hơn dự đoán, ông đã được trao cho quyền lãnh đạo một quốc gia mà mức khả tín đã bị hạ giá, vị thế bên cạnh nước bạn Ðức đang có thể bị lung lay, và nền kinh tế đang trên bờ vực của suy thoái. Ra trước công chúng ở Tulle, ông cho phép mình được nhảy một bản với người bạn gái, bà Valérie Trierweiler trong khi một tay chơi đàn accordion chơi bản “La Vie En Rose.” Ðời ông tân tổng thống tuy vậy khó hồng quá. Thông điệp của ông, được phát cho khán thính giả trên toàn thế giới, rất thẳng thắn: những thách thức tương lai sẽ “rất nhiều và nặng nề.”

Có người bảo là thái độ của ông là cố gắng của một người chưa từng giữ một chức vụ cầm quyền để trông ra cho có vẻ là một vị tổng thống. Nhưng cũng có thể ông đã hiểu rõ hơn, nhất là về cơn động đất chính trị đã xảy ra tại nửa phía Nam của lục địa Âu Châu, đặt ra một thách thức lớn cho ông, và cho bà thủ tướng Ðức mà ông đã công khai gây sự trong khi vận động tranh cử.

Ðó là sự sụp đổ của chính trị Hy Lạp. Trong cuộc tổng tuyển cử lần trước ở Hy Lạp hồi năm 2009, hai chính đảng đã chế ngự chính trị kể từ khi chế độ độc tài quân phiệt kết thúc năm 1974, đảng trung tả Panhellenic Socialist Movement (Pasok) và đảng trung hữu Tân Dân Chủ, đã nhận được tổng cộng 77% số phiếu.

Nếu vị lãnh tụ của Pasok, người đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử lần trước, còn nghi ngờ là lần này mọi sự sẽ khác, thì sự nghi ngờ đó đã tan biến vào ngày Thứ Sáu sau bầu cử vào lúc chiến dịch vận động kết thúc ở Quảng trường Syntagma, nằm ở trung tâm Athens. Cách đây ba năm, gần 100,000 ủng hộ viên đứng chật quảng trường nằm ngay dưới chân đền Acropolis. Lần này chỉ có 3,000 người đến dự. Một phụ tá của ông Evangelos Venizelos, lãnh tụ to con của Pasok than, “Từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho một kết quả khó khăn.”

Chỉ có một đảng có thể ăn mừng đó là Liên Minh Syriza của bên cánh cực tả. Liên minh này đã vượt Pasok về thứ nhì. Vẫn người phụ tá đó phê bình, “Họ chơi trò đao to búa lớn với đồng Euro, chúng tôi duy trì lập trường có trách nhiệm. Họ thắng.”

Vị thế quyền lực đã đột nhiên chuyển đến một địa chỉ khó tin: Quảng trường Koumoundouro, ở khu nghèo nàn của Athens mà hôm chiều Thứ Tư, những người vô gia cư còn tránh nắng dưới bóng của mấy bụi cây nhỏ. Ðối diện là trụ sở của Synapismos, đảng lớn nhất trong Liên Minh Syriza.

Bên trong những văn phòng chật hẹp, đầy khói thuốc lá, các viên chức bầu cử đang cố tìm cách đối phó với làn sóng thần mà họ đã tung ra. Lãnh tụ của họ Alexis Tsipras, một chính trị gia nhà nghề mới có 37 tuổi, trên nguyên tắc phải điều đình với Pasok và Tân Dân Chủ, nhưng ông công khai chê bai họ. Thay vì vậy, ông bỏ thời giờ đi mua chuộc nghiệp đoàn, cố gắng biến lá phiếu thành một phong trào quần chúng. Một phụ tá khoe khoang nói đến “hai cựu đảng chính” khi ông Tsipras vừa bước ra cửa.

Nhưng không phải ai cũng ăn mừng. Nikos Sofianos, tổng thư ký của Phòng Thương Mại Athens, nói giữa những cú điện thoại liên miên trên cellphone, “Ðất nước này đang chìm xuống nước.” Ông nói sự thắng lợi của Syriza sẽ buộc Hy Lạp rồi thì phải bỏ đồng Euro.

Các viên chức ở Brussels và Berlin cũng đang chuẩn bị cho một kết quả tương tự, và bắt đầu công khai suy nghĩ. Kế hoạch đối phó được lập ra năm ngoái, khi cựu Thủ Tướng Geroge Papandreou đe dọa trưng cầu dân ý về đồng Euro, lại được lôi ra. Một viên chức của liên hiệp than, “Trong một quốc gia bình thường, động cơ chính trị khiến những ai có tinh thần trách nhiệm nhất tìm cách kết hợp và dàn xếp thỏa thuận. Nhưng liệu chuyện đó có xảy ra ở Hy Lạp không tôi chịu không biết.”

Sự trách móc lẫn nhau cũng đã bắt đầu ở ngay chính Hy Lạp. Sau một cố gắng nửa vời, ông Antonis Samaras, mà đảng Tân Dân Chủ chiếm đa số mặc dầu chỉ có 18.9%, tuyên bố là không thể thành lập chính phủ. Ông Tsipras có được hai ngày vinh quang để rồi công nhận cũng không thành lập chính phủ được. Ông Venozilos của Pasok lại thử thành lập chính phủ. Ông cũng thất bại. Sau cùng sau ba ngày tìm cách giàn xếp, tổng thống bỏ cuộc và Hy Lạp bầu cử lại với những cuộc trưng cầu dân ý cho biết ông Tsipras có thể chiếm được đa số đủ để thành lập chính phủ.

Cũng hôm Thứ Hai, theo sau cuộc bầu cử địa phương, Berlin thức giấc với các cuộc họp báo hậu bầu cử. Nhưng chiến bại ở Schleswig-Holstein không phải là điều mà mọi người lo ngại. Qua đêm, tình hình hoàn toàn thay đổi. Các viên chức Ðức đã chuẩn bị cho sự kết thúc của thời đại “Merkozy.” Họ đã bắt đầu nói chuyện với các cố vấn của ông Hollande, tìm hiểu những điều kiện để vị tân tổng thống có thể chấp nhận “hiệp ước tài chánh” mà bà Merkel coi là thành tựu lớn nhất áp đặt một kỷ luật ngân sách lên khu vực đồng Euro. Nhưng kết quả ở Hy Lạp hoàn toàn bất ngờ.

Bề ngoài, thủ tướng duy trì thái độ cứng rắng của “thiết thủ tướng-iron chancellor,” nhưng ở hậu trường đã có những cố gắng vội vã năn nỉ Hy Lạp. Một viên chức nói, “Họ năn nỉ người Hy Lạp hãy công nhận là bỏ cuộc cho chương trình cứu nguy vào lúc này cũng chẳng khác gì một thứ Hiroshima cho Athens.” Ðiều ai cũng sợ về việc Hy Lạp rút khỏi đồng tiền chung là các ngân hàng của họ sẽ bị dân chúng rút hết tiền, di dân và ảnh hưởng đến các quốc gia biên địa khác.

Rồi thì từ Brussels, các phụ tá của chủ tịch Ủy Hội Âu Châu José Manuel Barroso nói là những ý kiến của ông Hollande đã được ông Barroso thúc đẩy lâu nay. Ở Florence, trong một cuộc gặp gỡ các vị lãnh tụ Âu Châu trong Ðiện Vecchio huy hoàng, Thủ Tướng Monti thích thú cơ hội để đạt được đồng ý của Berlin và nhất là túi tiền của Berlin cho một chiến thuật thúc đẩy tăng trưởng cho Âu Châu. Với ba thủ đô quan trọng nhất của Âu Châu, Paris, Brussels và Rome nằm trong tay kẻ thù. Sau cùng, đến chính Berlin cũng bắt đầu đổi chiều.

Dấu hiệu quan trọng nhất là từ Bộ Trưởng Tài Chánh Wolfgang Schauble, vốn được coi như là người giám học chuyên lo kỷ luật. Ngay cả trước khi Pháp và Hy Lạp kiểm phiếu, ông đã đề nghị Ðức tăng lương nhanh hơn các nước bạn trong khối Euro. Chỉ dấu rõ ràng: Ðã đến lúc Ðức phải đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng của Âu Châu! Nhưng xin đừng nhắc đến lạm phát.

Medicare hỏi và đáp: SSI ảnh hưởng Medicare ra sao

 

 

Yến Tuyết

 

Hỏi:Tôi 72 tuổi, được hưởng SSI, Medicare và Medical từ khi 65 tuổi đến nay. Tôi vừa nhận được giấy báo của CMS – Center For Medicare và Medicaid cho biết bắt đầu từ tháng 5 này, tôi không được hưởng Medicare phần A nữa vì không đi làm việc ở Mỹ đủ 10 năm và không hề đóng tiền An Sinh Xã Hội.

 Tôi đang bệnh nặng nên rất lo sợ nếu phải đi nhà thương thì làm sao trả 80% chi phí vì không có Medicare phần A. Xin hướng dẫn tôi phải làm gì để xin được cứu xét có phần A trở lại?

Ông Q. Trần (Santa Ana)

 

Ðáp: Tôi có trả lời một câu hỏi tương tự vào ngày 28 tháng 4 trên cột báo này, tuy nhiên có một vài chi tiết khác với trường hợp thứ nhất nên xin được giải thích lại: Khi 65 tuổi và là công dân Mỹ, Sở An Sinh Xã Hội chấp thuận cho ông được hưởng SSI.

Ở California, đơn xin SSI cũng là đơn xin hưởng MediCAL nên Sở Xã Hội đã tự động cho ông hưởng MediCAL, đồng thời ghi tên ông vào chương trình tiết kiệm (Medicare Saving Program – MSP), có tên là QMB (Qualified Medicare Beneficiary) giúp trả lệ phí của Medicare A là $451 + B là $99.90/tháng, vì ông không đi làm để có đủ 40 tín chỉ làm việc hầu đương nhiên được hưởng Medicare phần A và B.

Có thể vì lý do nào đó (thí dụ như đổi nhân viên Sở Xã Hội lo hồ sơ) mà một số tin tức cá nhân của ông bị thay đổi và khiến ông không đủ điều kiện được giúp trả lệ phí Medicare phần A qua chương trình QMB của MSP nữa. Một khi QMB không trả lệ phí của Medicare phần A cho CMS, cơ quan này sẽ chấm dứt Medicare phần A của ông.

Dù sao, may mắn thay, dù mất Medicare phần A, ông vẫn có MediCAL giúp ông trả lệ phí tại nhà thương nếu ông có phải vào điều trị ở đó.

Trong thời gian từ 1 tháng 1, 2013 đến 31 tháng 3 năm 2013, ông có thể đến Sở An Sinh Xã Hội để điền đơn xin Medicare phần A, với điều kiện chương trình QMB phải giúp ông trả lệ phí này.

Bên cạnh đó, ông nên liên lạc với HICAP để chúng tôi giúp ông lập hồ sơ xin chương trình QMB, hoặc ông có thể nên liên lạc thẳng với Sở An Sinh Xã Hội nhờ họ giúp hưởng chương trình MSP.

Riêng chương trình thuốc phần D của ông thì không có gì thay đổi vì ông đang ở tình trạng Fee For Service, chứ không phải thuộc một chương trình Medicare quản lý tư HMO. (Y.T.)

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.

Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ số 1-800-434-0222.

Lê nhập cảng từ Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu

 

HÀ NỘI (NV) – Thực phẩm nhập cảng từ Trung Quốc vào Việt Nam không bảo đảm phẩm chất và còn độc hại được nói đến trên báo chí tại Việt Nam.

Trong khi nỗi lo cải thảo Trung Quốc nhiễm độc chưa qua, thì mối họa từ lê Trung Quốc nhiễm độc ập tới. (Hình: Ðất Việt)

Theo tin tờ Ðất Việt hôm Thứ Sáu, “Cục Bảo Vệ Thực Vật, Bộ NN-PTNT phát hiện lê nhập từ Trung Quốc có dư lượng loại thuốc trừ sâu độc tính cao.”

Những ngày gần đây, dư luận ở Việt Nam xôn xao vì tin nói rau cải thảo nhập cảng từ Trung Quốc có nhiễm hóa chất phóc-môn (formaldehyde). Ðây là loại hóa chất có khả năng gây ra bệnh ung thư thường được biết là dùng để ướp xác chết cho sinh viên y khoa thực tập hoặc dùng trong kỹ nghệ nhuộm vải.

Vụ cải thảo độc hại đang được cơ quan nông nghiệp ở Việt Nam điều tra chưa đưa ra kết luận chính thức, nay lê lại được xác định độc hại.

Tờ Ðất Việt thuật lời ông Nguyễn Xuân Hồng, cục trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật, Bộ NN-PTNT, cho hay cơ quan của ông “vừa phát hiện một mẫu lê nhập khẩu từ Trung Quốc có dư lượng Endosulfan. Hóa chất này là hoạt chất đã cấm sử dụng ở Việt Nam.”

Endosulfan là thuốc trừ sâu có độc tính cao, ảnh hưởng đến các sinh vật có ích trong môi trường và sức khỏe con người. Liên Hiệp Quốc đã đưa thuốc trừ sâu Endosulfan vào danh sách các loại hóa chất hữu cơ độc hại gây ô nhiễm lâu dài và phải loại khỏi thị trường toàn cầu vào năm 2012. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn chưa cấm sử dụng. Trên thế giới một số nước vẫn còn sử dụng trên các cây công nghiệp, như bông, đay, nhưng không sử dụng trên các cây làm thực phẩm.

Tuy khám phá thấy lê độc hại nhưng nhà cầm quyền CSVN lại không cấm nhập cảng ngay mà ông Nguyễn Xuân Hồng chỉ nói sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn mà “nếu tiếp tục vi phạm sẽ áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu.”

Tuần trước, dư luận xôn xao khi được biết cải thảo nhập cảng từ Trung Quốc nhiễm chất phóc môn, một loại hóa chất được sử dụng để giữ cho tươi lâu. Dù vậy, người ta vẫn thấy cải thảo bày bán khắp các chợ Hà Nội “rất phổ biến,” theo báo Tiền Phong.

Báo chí Trung Quốc mở cuộc điều tra thì thấy nhiều thương lái Trung Quốc phun dung dịch phóc-môn vào rau củ quả trước khi đem bán để giữ cho tươi lâu, bất chấp sự an nguy của người tiêu thụ.

Nếu lượng phóc-môn vào người ở mức cao có thể dẫn tới đột tử. Với hàm lượng thấp và tích tụ dần dần trong cơ thể, người ta bị các chứng bệnh về da, hệ thống hô hấp, các bệnh về máu và ung thư phổi.

Các loại thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại khá phổ biến tại Việt Nam.

Thịt thối ngâm hóa chất công nghiệp để tẩy trắng như bì heo, lòng gia súc. Hóa chất Rhodamine B là một loại phẩm màu gây ung thư nhưng được sử dụng để nhuộm cho đẹp các loại hạt dưa, ớt bột, tương ớt.

Báo chí ở Việt Nam từng có nhiều bài viết về bún, bánh phở trộn chất phóc môn cho tươi lâu. Giò chả được trộn hàn the cho giòn cho dai. Thịt chà bông, lạp xưởng, xúc xích, nem, ô mai, xí muội nhiễm cả chì và hàn the v.v…

Việt Nam có các cơ quan kiểm soát thị trường, các cơ quan kiểm soát thực phẩm ở đủ mọi cấp nhưng vấn đề an toàn thực phẩm tại Việt Nam không có gì bảo đảm.

Cách đây ít tháng, dư luận đã rúng động vì người ta trộn cho heo ăn một loại hóa chất có tên Clenbuterol, hoặc Salbutamol giúp cho con heo trở thành “siêu nạc.” Nhưng hóa chất này tồn tại trong cơ thể con heo được chuyển sang người ăn lại gây ra ung thư, suy nhược cơ thể và nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe. (TN)

Không quên người hy sinh và gia đình họ

Cảnh sát Garden Grove tổ chức lễ tưởng niệm thứ 25


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Sở Cảnh Sát Garden Grove vừa tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 25 tại Ðài Tưởng Niệm Cảnh Sát Garden Grove hôm Thứ Năm, với thông điệp “không quên những người hy sinh và gia đình họ”.









Một cảnh sát viên dẫn con ngựa đi qua Ðài Tưởng Niệm Cảnh Sát Garden Grove. Trên lưng ngựa có đôi giày cảnh sát quay ngược lại phía sau, gọi là “Riderless Horse,” tượng trưng cho người chiến sĩ đã hy sinh, quay mặt lại nhìn các đồng đội. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Trong bài diễn văn khai mạc, Cảnh Sát Trưởng Kevin Raney nói: “Thông điệp của tôi hôm nay là chúng ta không chỉ tưởng niệm những người hy sinh có hình trên tượng đài này, mà còn biết họ cũng là những con người chúng ta. Thế hệ của tôi luôn mang ơn họ. Xin đừng quên những cảnh sát viên này đã bỏ mạng để bảo vệ chúng ta. Và cũng đừng quên gia đình họ đã mất đi người thân yêu nhất.”


“Nếu lái xe trên đường Garden Grove những ngày này, chúng ta sẽ thấy hình năm cảnh sát viên đã hy sinh từ năm 1959 đến năm 1993, để bảo vệ người dân và giữ cho Garden Grove được an toàn,” ông Raney nói tiếp.


Trên đài tưởng niệm ngay phía trước sở cảnh sát là bức tượng một cảnh sát viên quỳ gối một chân, tay trái để lên trán, tay phải ôm một lá cờ Mỹ. Phía sau bức tượng là năm tấm plaque, có hình năm cảnh sát viên Garden Grove hy sinh, gắn trên bức tường hình vòng cung.









Một cảnh sát viên trao bó hoa cho gia đình cảnh sát viên Myron l. Trapp, hy sinh năm 1959. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Ðó là Myron l. Trapp (hy sinh 1959), Andy R. Reese (hy sinh 1970), Donald F. Reed (hy sinh 1980), Michael L. Rainford (hy sinh 1980) và Howard E. Dallies, Jr. (hy sinh 1993).


Dù nhiều lần dự lễ tưởng niệm, bà Mary Dallies-Carpenter vẫn chưa quên ngày người chồng hy sinh, 9 Tháng Ba, 1993.


“Trong 19 năm qua, năm nào tôi và các con cũng đến đây dự lễ tưởng niệm. Dù vậy, nỗi buồn vẫn chưa nguôi,” bà nói với nhật báo Người Việt trong nước mắt. “Thật là khó khăn cho tôi trong 19 năm qua. Làm sao tôi quên được buổi tối hôm đó, chồng tôi, một người khôi hài, luôn đem nụ cười đến gia đình và bạn bè, không bao giờ trở về nữa.”


Bà khen ngợi Sở Cảnh Sát Garden Grove vẫn không quên người chồng quá cố của bà, và cho biết “đây là điều chúng ta nên tiếp tục làm”.


Luật Sư Chris Phan, một thiếu tá hải quân trừ bị Hoa Kỳ, và hiện là ứng cử viên Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, tham dự buổi lễ, cũng đồng ý.


Ông nói: “Những buổi lễ tưởng niệm như hôm nay luôn là điều cần thiết, là điều quan trọng, để nhắc nhở mọi người sự hy sinh của những người nằm xuống. Tôi từng đi dự nhiều lễ tưởng niệm của lực lượng người nhái, vậy mà hôm nay tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi.”


Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức rất trang trọng, với sự hiện diện của hàng trăm cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove và Sở Cảnh Sát Orange County, một số cư dân, các vị dân cử và thân nhân của năm cảnh sát viên hy sinh. Phía sau là hai xe cứu hỏa lớn màu vàng, dựng hai cây thang cao vút, giữ một lá cờ Mỹ khổng lồ bay phất phới trong gió.









Ðài Tưởng Niệm Cảnh Sát Garden Grove, với một bức tượng và năm tấm plaque ghi công những người hy sinh. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Nghi lễ tưởng niệm được bắt đầu bằng đoàn nhạc Nicholson Pipes and Drums, Westminster, đi qua đài tưởng niệm, theo sau là đội cảnh sát danh dự Garden Grove, bồng súng và mang cờ, từ từ tiến lên, đứng hai bên đài tưởng niệm, và cuối cùng là một cảnh sát viên dẫn một con ngựa, trên lưng có đôi giày cảnh sát quay ngược lại phía sau. Truyền thống này gọi là “Riderless Horse,” tượng trưng cho người chiến sĩ đã hy sinh, quay mặt lại nhìn các đồng đội.


Sau đó, ban hợp xướng trung học Garden Grove hát bài quốc ca, trong lúc cờ được kéo lên.


Kế đến, năm thành viên trong đội cảnh sát danh dự mang năm bó hoa và năm mô hình Ðài Tưởng Niệm Cảnh Sát Garden Grove đến trao cho thân nhân của những cảnh sát hy sinh.









Hàng trăm cảnh sát tham dự Lễ Tưởng Niệm Cảnh Sát Garden Grove lần thứ 25. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Sau khi ban hợp xướng hát bài “Amazing Grace,” ba em học sinh trường tiểu học Anderson lên phát biểu cảm tưởng.


Rồi ban hợp xướng hát bài “Proud To Be An American” trước khi đoàn nhạc và ngựa đi trở lại qua đài tưởng niệm một lần nữa.


Buổi lễ kết thúc bằng 21 phát súng, trước khi bốn chiếc trực thăng của Sở Cảnh Sát Los Angeles bay qua bầu trời, trong tiếng vỗ tay của mọi người.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Thêm áp lực trên Iran

 


Ngô Nhân Dụng


 


Tuần trước, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu cải tổ nội các. Trong chính phủ mới có Tướng Shaul Mofaz, một cựu tham mưu trưởng quân đội Israel; ông là một người sinh trưởng ở Iran trước khi trở về sống tại nước tổ của người Do Thái.


 Nhiều người tin rằng đây là dấu hiệu Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công Iran. Trước khi đi tới một hành động quyết liệt với hậu quả sẽ làm thế giới rung chuyển, ông Netanyahu muốn cả nước đồng ý với quyết định đó, cho nên ông mời phe đối lập tham gia vào chính phủ liên hiệp. Một nhân vật thân cận với ông thủ tướng nhận xét là thời điểm tấn công Iran đã tới, vì hai lý do. Thứ nhất, đánh Iran trong một năm dân Mỹ bầu tổng thống sẽ bó buộc chính phủ Mỹ phải ủng hộ Israel. Lý do thứ hai là nếu trì hoãn mấy tháng thì Iran sẽ hoàn thành trung tâm tinh luyện nguyên tử Fordo. Cơ sở này nằm sâu 90 mét dưới núi đá, chung quanh được súng phòng không bảo vệ, hiện đã có 800 máy tinh luyện uranium và đang tăng thêm 2,000 máy nữa. Khi đó, bom của Iarael sẽ không còn phá thủng hầm được nữa.


Nói về mối đe dọa của một nước Iran có bom nguyên tử, ông Benjamin Netanyahu từng tuyên bố: Thế giới đang đối diện với một hiểm họa Hitler mới! Ông nhắc tới sự kiện trước Ðại Chiến Thứ Hai, thế giới Tây Âu đã không ngăn chặn ngay Hitler khi ông ta bắt đầu tái võ trang nước Ðức. Netanyahu không muốn bị ghi trong lịch sử như là người đã nhắm mắt trước hiểm họa của một nước Iran có bom nguyên tử, mà vị tổng thống Iran từng kêu gọi phải hủy diệt nước Israel.


Trong không khí căng thẳng đó, hôm Thứ Ba, Ðại Sứ Mỹ Dan Shapiro ra trước Luật Sư Ðoàn Israel, đã nói rằng: “Biện pháp quân sự của Mỹ đã sẵn sàng!” Nếu không đạt tới thỏa hiệp trên bàn hội nghị để thuyết phục Iran chịu sự cho Liên Hiệp Quốc kiểm soát các lò nguyên tử thì Mỹ ủng hộ việc tấn công bằng vũ lực.


Về phía Iran, trưởng phái đoàn thương thuyết Saeed Jalili trước khi lên đường phó hội vẫn cương quyết tuyên bố rằng Mỹ và các nước Tây phương không thể nào dùng bàn hội nghị để đe dọa và ép buộc Iran được!


Tại sao tình hình đột nhiên trở nên nóng hổi như vậy? Liệu Israel có tấn công Iran, như họ đã từng cho máy bay sang phá các lò luyện nguyên tử của Iraq và Syria trước đây hay không?


Trước hết, những lời nói của chính phủ Israel và ông đại sứ Mỹ tại nước này không có gì mới lạ, so với chính sách mà hai nước vẫn công bố từ trước đến nay. Chính phủ Israel nhấn mạnh họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi kết quả các cuộc thương thuyết giữa Iran và phái đoàn đại diện cho 5 nước trong Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, cộng nước Ðức (gọi là 5+1) do bà Catherine Ashton, đứng đầu về ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu cầm đầu. Phiên họp vào cuối Tháng Tư vừa qua tại Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được hai bên mô tả là hữu ích. Những bất đồng ý kiến sẽ được thảo luận ngày 23 Tháng Năm tại Baghdad, thủ đô Iraq. Về phía chính phủ Mỹ, Tổng Thống Barack Obama cũng từng nói không khác gì ông Ðại Sứ Shapiro: Nước Mỹ luôn luôn sẵn sàng về quân sự, nếu các cuộc thương thuyết với Iran thất bại.


Các chính sách căn bản của Mỹ và Israel không thay đổi. Nhưng nhiệt độ được hâm lên nóng hơn vì cả Israel và Mỹ muốn tạo them áp lực trên chính quyền Iran; cho họ biết phải thay đổi thái độ, trước khi đến Baghdad họp trong tuần tới. Vì sự kiên nhẫn của dân Israel có giới hạn; còn phần tổng thống Mỹ thì ông không thể để mất cự ủng hộ của các cử tri Mỹ gốc Do Thái. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney nhiệt liệt ủng Israel và chỉ trích ông Obama không lo bảo vệ Israel đầy đủ. Khi chính hai ông Obama và Netanyahu đều bị thúc đẩy đằng sau lưng họ, thì các người lãnh đạo ở Iran phải công nhận mối đe dọa Israel tấn công các lò nguyên tử của họ là một sự thật, không phải chỉ là dọa dẫm suông.


Iran có thêm những lý do khác để nhượng bộ trong cuộc đàm phán sắp diễn ra. Các biện pháp phong tỏa kinh tế của Mỹ và các nước Âu Châu có những hậu quả tai hại càng ngày càng rõ rệt. Iran là quốc gia xuất cảng dầu thô đứng hàng thứ ba trên thế giới sau Á Rập Sau đi và Nga; nền kinh tế tùy thuộc vào tiền bán dầu. Số tiền thu nhờ dầu hỏa của Iran đang bị đe dọa sẽ bị ngăn chặn bắt đầu từ Tháng Bẩy này.


Trong việc phong tỏa Iran chính phủ Mỹ sẽ trừng phạt các ngân hàng Mỹ và ngoại quốc có liên hệ với ngân hàng trung ương của Iran, có hiệu lực từ ngày 28 Tháng Sáu. Ðiều này có nghĩa là các ngân hàng quốc tế nào lo việc thanh toán trả tiền dầu cho Iran cũng sẽ bị Mỹ ghi vào sổ đen và bị cấm làm ăn ở Mỹ. Tất nhiên Iran và các khách hàng mua dầu vẫn tìm được những ngân hàng nhỏ lo việc trả tiền, nhưng việc trang trải sẽ chậm trễ và chi phí tốn kém hơn. Các khách hàng sẽ tìm cách đi mua dầu ở nơi khác nếu thấy không đắt hơn.


Các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu đã công bố chương trình phong tỏa dầu lửa của Iran, bắt đầu từ Tháng Bẩy này. Tới lúc đó, các hãng dầu của Âu Châu sẽ ngưng mua của Iran, và các công ty bảo hiểm Âu Châu cũng ngưng không bảo hiểm cho các tầu chở dầu do Iran xuất cảng. Iran xuất cảng mỗi ngày 2.2 triệu thùng dầu mà Âu Châu mua 600 ngàn thùng, gần một phần ba. Nhưng hệ quả lớn của việc phong tỏa là vấn đề bảo hiểm.


Phần lớn các tầu chở dầu trên thế giới được các công ty Âu Châu bảo hiểm. Khi Âu Châu phong tỏa thì các bến cảng khắp thế giới có thể ngưng không chịu cho tầu chở dầu Iran cập bến nữa. Nếu xẩy ra tai nạn chảy dầu khắp bến cảng thì ai lo trả tiền tẩy uế? Các công ty bảo hiểm khác, không của Mỹ hay Âu Châu, cũng sẽ khó tiếp tục bảo hiểm cho tầu chở dầu Iran, vì tất cả các công ty bảo hiểm trên thế giới đều phải được “tái bảo hiểm” để giảm bớt rủi ro. Mà việc tái bảo hiểm từ lâu đều do các công ty Âu Châu phụ trách.


Một hậu quả là dầu do Iran bán ra ngoài sẽ gặp khó khăn, khiến các khách hàng sẽ đi tìm nguồn cung cấp mới. Hiện nay các nước mua dầu của Iran nhiều nhất là Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Hàn Quốc, mỗi nước mua từ 220 đến 550 ngàn thùng dầu của Iran mỗi ngày.


Cho nên chính phủ Iran phải nhìn thấy việc phong tỏa sẽ bắt đầu gây khó khăn cho túi tiền của chính họ, kể từ đầu Tháng Bẩy năm 2012. Các nước Tây phương có thể lợi dụng tình trạng đó ép Iran phải thỏa hiệp nhiều hơn trong phiên họp tuần tới.


Một dự thảo của Nga đề nghị những thỏa hiệp đi từng bước một, mỗi bên sẽ nhượng bộ trên từng bước để trao đổi và tạo thêm tin tưởng. Iran đang muốn Âu Châu nhượng bộ ngay bằng cách ngưng việc phong tỏa dầu lửa, nhưng điều này khó được chấp thuận vì cả guồng máy phong tỏa đang sắp sửa chạy rất khó ngừng. Chỉ khi nào Iran đồng ý để cơ quan Nguyên tử lực Liên Hiệp Quốc (IAEA) kiểm tra tất cả các lò luyện nguyên tử, bảo đảm không biến chế các uranium đã tinh luyện thành vũ khí, thì các quyết định phong tỏa của Liên Hiệp Quốc và của Âu Châu mới được nới lỏng. Khi nào IAEA xác nhận tất cả các lò luyện nguyên tử của Iran đều chỉ nhằm mục đích dân sự thì đến lượt Mỹ sẽ bãi bỏ việc phong tỏa.


Chính phủ Iran có thể nào chấp nhận các thỏa hiệp như vậy hay không?


Trong giới lãnh đạo Iran cũng có phe diều hâu và phe bồ câu. Nhiều khi họ chống nhau không phải vì lập trường khác biệt mà còn vì tranh giành quyền lực và ảnh hưởng. Trước đây, khi Tổng Thống Barack Obama đề nghị một giải pháp là đem các chất uranium đã tinh luyện của Iran ra chứa ở nước ngoài, thí dụ Thổ Nhĩ Kỳ, để biết chắc sẽ không được biến chế thành bom nguyên tử; ông Tổng Thống Iran Ahmadinejad đã tỏ ý có thể chấp nhận. Nhưng ngay sau đó lãnh tụ tôn giáo tối cao Ali Khamenei đã lên tiếng phản đối, có thể chỉ vì muốn chứng tỏ chỉ có ông ta mới là người cầm chìa khóa trong vấn đề nguyên tử.


Nhưng vào Tháng Hai vừa qua, lãnh tụ Khamenei đã tuyên bố: Việc chế tạo bom nguyên tử là một tội lỗi, trái với luật Hồi Giáo. Ông Khamenei cũng phát hành một “giáo lệnh” với ý kiến lên án việc chế tạo bom nguyên tử. Ðiều đáng chú ý là những ý kiến trên được đưa ra sau khi Tổng Thống Mỹ Obama tuyên bố ông muốn chính phủ Iran nói rõ ràng họ không có ý định chế tạo bom nguyên tử.


Người ta không thể hoàn toàn vào lời tuyên bố của ông Khamenei, vì thao luật Hồi Giáo, một tín đồ có quyền nói dối nếu cần bảo vệ niềm tin, thí dụ nếu kẻ thù đe dọa thì cứ chối mình không theo Hồi Giáo cũng được. Nhưng ý kiến của ông Khamenei có thể làm cho chính phủ và chế độ ở Iran không bị mất mặt nếu họ chấp nhận thỏa hiệp với các nước Tây phương; với các biện pháp bảo đảm họ không thể chế tạo bom nguyên tử, như Bắc Hàn đã thành công. Mặt khác, họ cũng phải thấy rằng một quốc gia có thêm bom nguyên tử như Bắc Hàn thì cũng không khá gì hơn, dân vẫn đói, mà các lãnh tụ vẫn bị cả thế giới tẩy chay không coi ra gì cả!


Cho nên người ta có thể hy vọng cuối cùng Israel sẽ không cần phải tấn công Iran.

Thất nghiệp giảm trong 37 tiểu bang

 

California chỉ bớt chút ít

 

LOS ANGELES (AP) – Mức thất nghiệp giảm thấp tại 2/3 các tiểu bang nước Mỹ, một dấu hiệu cho thấy tình hình kinh tế tăng trưởng tuy khiêm tốn nhưng có kéo theo sự tuyển dụng nhân viên tại nhiều vùng trong nước.

Một người điền hồ sơ xin việc làm ở San Francisco. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Nhiều tiểu bang có mức thất nghiệp rất thấp so với trung bình toàn quốc, hiện nay là 8.1%.

Có tới 22 tiểu bang có mức thất nghiệp dưới 7%, trong tháng 4. So với cũng tháng 4 năm ngoái, chỉ có 13 tiểu bang dưới mức này.

Bộ Lao Ðộng hôm Thứ Sáu cho biết mức thất nghiệp giảm trong 37 tiểu bang vào tháng 4, trong khi tăng lên tại 5 tiểu bang và giữ nguyên ở 8 tiểu bang.

Trên toàn quốc, mức thất nghiệp giảm hẳn 1% tính từ tháng 8.

Có tới 1 triệu việc làm được tạo ra trong vòng 5 tháng, tuy tốc độ tạo thêm việc làm có chậm lại trong hai tháng 3 và 4. Mức thất nghiệp cũng giảm khi người ta bỏ không đi tìm việc nữa. Các nhà kinh tế chỉ tính người thất nghiệp khi người ta không có việc và vẫn đang tìm việc.

Trong khi đó, ở California, mức thất nghiệp chỉ giảm một ít, từ 11% vào tháng 3 xuống 10.9% trong tháng 4.

Chỉ có 2 tiểu bang có mức thất nghiệp cao hơn California là Nevada 11.7% và Rhode Island 11.2%.

Tiểu bang California mất công việc làm ở nhiều lãnh vực bao gồm xây dựng, giáo dục, y tế, giải trí và chính quyền nhưng các dịch vụ thương mại và ngành nghề chuyên môn có sự tăng tiến tốt.

Sau 8 tháng liên tục gia tăng công việc làm, trong tháng 4, giới chủ nhân California giảm 4,200 công việc. (H.C.)

Tin mới cập nhật