
Photo courtesy of www.edencenter.com
Merchants from

Photo courtesy of www.edencenter.com
Merchants from
From WIRE REPORTS
While the long holiday in
A Sai Gon tourism association and national carrier Vietnam Airlines (VNA) last week unveiled a promotional tourism program targeting domestic tour packages that was expected to bear sweet fruits.
However, though airfares were slashed by 40 percent for certain services as part of the program, local travel agencies still had to cancel their discounted travel packages as accommodation and services costs skyrocketed.
In the central city of
A three-day-two-night tour package to
Tour organizers thus demanded the cancellation of 1,400 rooms they had booked due to the expensive fees.
“Customers for domestic tour packages dropped by 40 percent compared to the normal rate,” said association deputy chairwoman Nguyen Thi Khanh.
Tran Van Dong, director of Phu Quoc-based Huong Bien travel agency, said room prices of 3- or 4-star hotels and resorts account for as much as 40 to 50 percent of the total cost of a tour package.
“Hence, if these expenses are increased, tour organizers have nothing left to earn profits, and it’s understandable that they cancel the tours,” he explained.
“VNA and travel agencies’ bid to boost domestic tourism has become fruitless due to the unreasonably high prices,” said Tran The Dung, deputy director of The He Tre Travel
“This occurs whenever holidays arrive, but relevant authorities seem unable to control it.”
Khanh, of the tourist association, said that on April 25 many travel agencies announced that they had returned thousands of air tickets to VNA as they failed to sell their packages.
The organizers accepted losing the deposits and paid fines to return on average of 60 to 100 tickets each, while some even gave back nearly 1,000, Khanh said.
“We had to return 600 tickets for tours to the central part of
The room price in
Dung, of The He Tre Co, also said he had to return 70 air tickets for a similar reason.
“We also lost the deposits at some resorts in Nha Trang, Phu Quoc, and Phan Thiet,” he added.
A memorial dedicated to remembering both American and South Vietnamese soldiers who served side by side in the war has been dedicated in
The Vietnamese American Community Memorial sculpture now sits on the banks of the
The ceremony, timed to mark the anniversary of the Fall of Sai Gon, included Vietnamese touches. Vietnamese music played, as did the national anthems of the
The memorial plaque marking the sculpture was written in English and Vietnamese and recognizes the sacrifices made by soldiers from both sides.
With Mother’s Day just a little more than a week away, who can’t use a gift suggestion?
According to a new survey, mothers today feel more stressed out than ever. And for Mother’s Day, an astounding 93 percent would rather be treated to a relaxing experience like a dinner out, spa visit, or a trip than receive material gifts like jewelry, flowers, or candy.
Those are among the findings from a new survey released by SpaFinder, the world’s largest spa and wellness media, marketing and gifting company.
The survey revealed that most mothers with kids at home have little or no time for themselves and believe they are much more stressed out than their own mothers were a generation ago. That is why most said that the perfect Mother’s Day gift would involve doing something relaxing as opposed to receiving a material gift.
Other key findings from the survey:
· Stress: 97 percent of moms report they are either “occasionally” or “frequently” stressed out, with the majority (51 percent) saying that they are frequently stressed out.
· No “me” time: 63 percent of moms report that they have an hour or less to themselves each day, while 26 percent report they have no time alone. For moms with kids still at home, 72 percent report they have an hour or less for themselves each day.
· Top ways to de-stress: Go to a spa/get a massage (49 percent); watch TV or a movie, or play video games (16 percent); read (15 percent).
· Feeling more stressed than their own moms: 87 percent of respondents claim moms today are more stressed out than moms one generation ago. 57 percent claim they are significantly more stressed today. Among moms with kids at home, 63 percent report believing they are more stressed than mothers a generation ago.
“With moms more stressed out now than ever before, it’s not surprising that quality relaxation time is the number one gift on their wish list,” said Sallie Fraenkel, executive vice president of SpaFinder. “This survey reveals that moms know instinctually that the best thing they could receive this Mother’s Day is some serious down time, like a meal out or a day at the spa, as opposed to candy, flowers, or jewelry.”
The survey of 740 mothers was conducted online in April 2012.
Mother’s Day is May 13.
By CHRISTINA HOAG, Associated Press
LOS ANGELES —
Lillian Taiz, president of the California Faculty Association, said 95 percent of those who participated in a two-week vote on 23 campuses approved of the strike authorization. About 70 percent of 12,501 members voted. Not all faculty are members of the association, which represents 24,000 professors, librarians, coaches and counselors.
The union has proposed “rolling” strikes, in which groups of campuses would go on strike for two days each, one group following another.
No date has been specified, but a strike likely would not occur before the fall semester as bargaining sessions continue to be held, said Andy Merrifield, association vice president.
If those talks do not result in a contract, a fact-finder would be assigned by the Public Employees Relations Commission to investigate both sides and propose a resolution. If that resolution is not accepted, Chancellor Charles Reed could impose the last contract offer, and the union could issue a strike call.
“We plan on going to the table and reaching a negotiated settlement,” Uhlenkamp said.
The strike authorization vote will not affect the process, he said.
Merrifield said the association is not aiming at striking. “Our hope has always been to resolve this at the bargaining table and talk of a strike will go away,” he said.
The previous three-year contract expired in June 2010. Negotiations resulted in the formal declaration of an impasse last month.
Among the key issues is an administration demand for a salary freeze. Employees want a 1 percent raise and a guarantee of academic freedom.
The 400,000-student system is grappling with a $970 million loss in state funding since 2008 with further cuts expected. Administrators have raised tuition and slashed staff, and are freezing enrollment for next spring and discussing cutting programs.
But employees note that the university hired expensive consultants to conduct negotiations and is awarding 10 percent pay increases to campus presidents.
A study completed last year showed the average tenured professor earns $85,083 a year, plus $29,491 in health and welfare benefits and $25,805 in retirement benefits. Faculty members receive 24 vacation days a year.
SANTA ANA – Tổ chức Habitat for Humanity of Orange County vừa công bố khai trương cửa tiệm Habitat ReStore outlet thứ nhì, rộng lớn hơn, vào hôm Thứ Ba, ngày 1 Tháng Năm, tại địa chỉ 1400 South Village Way thành phố Santa Ana (khu thương xá McFadden Place).

Habitat ReStore Outlet mở cửa cho mọi người, và bán các sản phẩm được công chúng tặng không. Tiền thu được, dùng để xây dựng nhà giá phải chăng ở trong vùng Orange County.
Mở cửa Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều và Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Nhận vật dụng hiến tặng tại tiệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Ðể biết thông tin về dịch vụ tới chở vật dụng (pick-up), xin vui lòng gọi Donation Hotline tại điện thoại đường dây nóng (714) 434-6202.
Ngày khai trương tiệm Habitat ReStore ở Santa Ana.

Tiệm bán lẻ Habitat Restore OC Home Improvement Outlets được mở ra cho công chúng, và bán các mặt hàng mới hoặc đã được sử dụng sơ qua với giá thật rẻ. Habitat ReStores giúp cộng đồng của chúng ta bằng cách tái chế các vật liệu, thay vì bán phá giá vào trong dòng chất thải. Công chúng hoặc các tổ chức tặng cho chúng tôi sản phẩm không phải trả các chi phí kéo đi, chi phí mướn thùng rác và có thể được khấu trừ thuế cho các mặt hàng mà họ tặng. Tiền thu từ việc bán hàng tại Habitat ReStore được sử dụng để xây dựng nhà với giá cả phải chăng hơn, cho các gia đình đủ điều kiện tại Orange County.
Ðể biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé thăm chúng tôi trên Facebook @HabitatOCReStore, Twitter @ReStoresOC, và trang web của chúng tôi tại http://www.restoreoc.org/~~V
Sơ lược về Habitat for Humanity of Orange County
Kỷ niệm 24 năm thay đổi cuộc sống con người và thay đổi cộng đồng ở Orange County. Habitat for Humanity of Orange County đã xây dựng 171 ngôi nhà tại Orange County để chấm dứt tình trạng nhà ở dưới mức tiêu chuẩn và xây dựng cộng đồng vững mạnh tại Quận Cam. Gia đình Habitat for Humanity và tình nguyện viên đã xây dựng và bán được 171 căn nhà ở Orange County từ năm 1988, và hiện đang xây dựng một căn nhà ở Santa Ana.
Ðể biết thêm thông tin, xin vui lòng vào www.habitatoc.org
Các địa điểm của Habitat ReStore Outlets:
Santa Ana ReStore: (Mới khai trương ngày 1 Tháng Năm, 2012)
1400 South Village Way,
Santa Ana, CA 92705.
Garden Grove ReStore: (mở cửa từ Tháng Năm, 2007)
12827 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.
LOS ANGELES – Công ty thẻ tín dụng Visa vừa thêm lệ phí xử lý mới, theo đó, thương gia cần phải trả thay cho khách hàng của họ khi sử dụng mạng lưới thanh toán của Visa. Thương gia nhận Visa sẽ thấy hai lệ phí mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2012.

Sự thay đổi của Visa gồm hai lệ phí mới: Lệ phí Giao dịch Toàn vẹn (Transaction Integrity Fee) và Lệ phí Mạng Cố định (Fixed Acquire Network Fee). Lệ phí Giao dịch Toàn vẹn là một khoản lệ phí $0.10 được áp dụng cho giao dịch mua bán, quy định trong nước Mỹ hay không có quy định, được thực hiện với một thẻ Visa debit hoặc thẻ Visa prepaid trả trước mà không, hoặc không yêu cầu thanh toán đặc biệt. Kế đến là Lệ phí Mạng Cố định, áp dụng cho việc chấp nhận tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Visa. Lệ phí mới này được dựa trên kích thước và số lượng các địa điểm thương gia và có thể tốn từ $2 – $7,000 cho mỗi địa điểm. Những thay đổi này do Visa ấn định không ảnh hưởng đến lệ phí chà thẻ (swipe), nhưng được coi là giấy phép riêng biệt và chi phí xử lý mà các thương gia cần phải trả tiền cho mạng lưới thanh toán Visa.
Tác động tổng quát đối với thương gia chưa được rõ, tuy nhiên, Visa cho biết kết quả những thay đổi sẽ tiết kiệm cho các thương gia. Một điều chắc chắn là lệ phí debit và credit dự kiến sẽ trở nên phức tạp hơn. Các thắc mắc về lệ phí Visa mới, xin vui lòng vào www.e-bankcard.com để biết thêm thông tin.
Giới thiệu công ty dịch vụ thẻ ngân hàng (BankCard Services)
Dịch vụ thẻ ngân hàng BankCard Services là một công ty xử lý thanh toán, cung cấp phép giao dịch thanh toán điện tử và các dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp trên toàn quốc Hoa Kỳ. Luôn được công nhận là dẫn đầu trong kỹ nghệ thanh toán điện tử, BankCard Services có kiến thức và khả năng đáp ứng nhu cầu của một thị trường thay đổi liên tục. Ðội ngũ các chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để thiết kế một chương trình tốt nhất phù hợp với nhu cầu kinh doanh của quý vị.
Trụ sở chánh ở Los Angeles, CA, BankCard Services có 11 chi nhánh ở các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ bao gồm: Garden Grove, CA; Atlanta, GA; El Monte, Englewood Cliff, NJ; Houston, TX; New York, NY; San Francisco, CA; San Jose, CA; Seattle, WA; Washington DC. BankCard Services cung cấp các dịch vụ nổi bật và chuyên môn, phù hợp nhất cho mọi thương gia ở thị trường mục tiêu, không chỉ riêng các chi nhánh của BankCard Services mà còn qua các đối tác liên minh trong suốt 21 tiểu bang lớn.
Liên lạc:
Kaylee Kim
Marketing Communication Manager
BankCard Services
3055 Wilshire Blvd., 3rd Floor
Los Angeles, CA 90010, USA
Direct #: 1-213-427-3414
Fax: 213-427-3414
E-mail: [email protected]
Trước ở TÐ 255 Phú Bổn, em là Ðức và Tây có nghe anh ở San Diego-California, tụi em có liên lạc đến địa chỉ cũ, và được biết anh đã dọn đi nơi khác.
Nếu anh nhận được tin nhắn nầy hoặc quý ân nhân biết tin tức gì về anh Võ Dung xin vui lòng liên lạc: Trần Xuân Ðức (714) 722-5119, Trần Văn Tây (818) 912-2445. Vô cùng cám ơn.
Phỏng vấn Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn
Phạm Hồng Sơn thực hiện (nguồn: pro&contra)
Lời giới thiệu của pro&contra: Hai anh em, ông Huỳnh Nhật Hải sinh năm 1943, ông Huỳnh Nhật Tấn sinh năm 1946, là những người, vào cuối năm 1988, đã cùng nhau tự ra khỏi Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) đồng thời từ bỏ luôn những chức vụ đang đảm nhiệm kèm theo những tiềm năng rất lớn về quyền lực, quyền lợi: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ðà Lạt kiêm Thành ủy viên (đối với ông Huỳnh Nhật Hải) và Phó Giám đốc Trường Ðảng tỉnh Lâm Ðồng kiêm Tỉnh ủy viên dự khuyết (đối với ông Huỳnh Nhật Tấn). Ðiều gì đã khiến hai đảng viên cộng sản đầy tiềm năng của một gia đình có truyền thống cách mạng từ trước năm 1945 lại có quyết định chia tay cách mạng khi sự nghiệp “cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” đã thành công hoàn toàn?
-Phạm Hồng Sơn: Hai ông có thể cho biết con đường nào đã đưa các ông đến với ÐCSVN?
-Huỳnh Nhật Hải: Có thể nói hai anh em chúng tôi đã được “nhuộm đỏ” từ bé. Chúng tôi đã có thiện cảm, tinh thần ủng hộ, và làm những việc có lợi cho những tổ chức của cách mạng như Việt Minh hay Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (Mặt trận) ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi. Vì ba má tôi là một gia đình tư sản ủng hộ Việt Minh tại Ðà Lạt từ trước năm 1945. Ba tôi là hội viên Công hội Ðỏ và tham gia cướp chính quyền tại Ðà Lạt vào năm 1945 và sau đó trở thành đảng viên bí mật của Ðảng Cộng sản Ðông Dương (tên gọi lúc đó của ÐCSVN). Hai anh trai tôi là những người đi tập kết ra Bắc sau năm 1954.
Ông Huỳnh Nhật Hải (phải) và ông Huỳnh Nhật Tấn (trái). (Hình: Pro&contra)

-Huỳnh Nhật Tấn: Có thể nói là ngay từ nhỏ, mở mắt ra là chúng tôi đã được nghe, được thấy, được sống trong tinh thần của cách mạng, tôi cứ tạm gọi là “cách mạng” đi. Ðó là những năm thơ ấu của chúng tôi ở trong “vùng tự do” liên khu 5, khi gia đình chúng tôi phải tránh sự truy lùng của Pháp từ khoảng cuối 1945 đến năm 1954, và cả thời gian sau đó khi ba má tôi trở lại Ðà Lạt (sau Hiệp định Genève) để tiếp tục nhiệm vụ ủng hộ bí mật cho ÐCSVN và Mặt trận dưới hình thức là một gia đình tư sản.
-Phạm Hồng Sơn: Hai ông có nhớ đã có ảnh hưởng nào đến từ ngoài gia đình không?
Huỳnh Nhật Tấn: Có, những trí thức như giáo sư, nhà văn, nhạc sĩ có tên tuổi lúc đó mà đi với Việt Minh hay Mặt trận cũng gây cho chúng tôi sự lôi cuốn, cảm hứng âm thầm nhưng rất lớn. Ðặc biệt là qua quan sát, tiếp xúc với những cán bộ hoạt động bí mật đã sống ở nhà tôi thì hai anh em tôi thấy đó là những con người rất đáng khâm phục, họ vừa có tinh thần kỷ luật, chịu đựng, hy sinh rất lớn vừa có những lý tưởng rất cao đẹp là quyết giành lại độc lập cho đất nước và tự do cho dân tộc.
-Huỳnh Nhật Hải: Một yếu tố nữa cũng làm cho chúng tôi ủng hộ Mặt trận là sự xuất hiện của quân đội Mỹ tại miền Nam. Sự xuất hiện đó làm cho những người như chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm về chủ quyền dân tộc. Chúng tôi cảm thấy là miền Nam đang bị người Mỹ xâm lăng và cần phải chống lại họ và chính quyền thân Mỹ tại miền Nam.
-Phạm Hồng Sơn: Thời gian từ khi Mặt trận được thành lập (năm 1960) cho tới năm 1975 các ông làm những việc gì để ủng hộ “cách mạng”?
-Huỳnh Nhật Hải: Công việc của cả hai anh em chúng tôi đều cùng có hai giai đoạn khác nhau, trước và sau khi chúng tôi “nhẩy núi,” tức là phải bỏ gia đình để vào tận căn cứ trong rừng sâu để hoạt động. Tôi “nhảy núi” vào đúng mồng 3 Tết Mậu Thân 1968 còn em tôi, Huỳnh Nhật Tấn, “nhảy núi” trước đó vài tháng khi đã bị lộ.
-Huỳnh Nhật Tấn: Trước khi “nhảy núi,” anh em chúng tôi làm công tác liên lạc, vận động trong giới thanh niên, học sinh, sinh viên tại Ðà Lạt để thành lập các nhóm, tổ chức, đoàn thể hoặc in, tán phát truyền đơn hay khẩu hiệu đấu tranh cho Mặt trận.
-Huỳnh Nhật Hải: Sau khi “nhảy núi,” hai anh em chúng tôi, mỗi người một nơi, nhưng đều ở bộ phận công tác phong trào thanh niên học sinh, sinh viên. Anh em chúng tôi thường phải đi vào những “vùng lõm“ (vùng dân cư mà ban ngày do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát còn ban đêm thuộc về lực lượng của Mặt trận) để bắt liên lạc, tiếp nhận hay vận động ủng hộ về vật chất, tinh thần cho Mặt trận.
-Phạm Hồng Sơn: Những công việc đó chắc phải rất mạo hiểm và hết sức khó khăn?
-Huỳnh Nhật Tấn: Ðúng thế, chúng tôi phải rất kiên trì, khôn khéo trong công tác vận động và không phải lần vận động nào cũng thành công. Cả hai anh em chúng tôi cũng đã bị phục kích hoặc chạm trán với lực lượng quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng rất may cả hai chỉ bị thương nhẹ trong một, hai lần.
-Phạm Hồng Sơn: Sau 30 tháng 4, 1975 các ông được giữ ngay chức phó chủ tịch UBND thành phố hoặc phó giám đốc trường đảng?
-Huỳnh Nhật Hải: Không phải như thế. Sau 30 tháng 4, 1975 tôi tiếp tục công tác ở Thành đoàn, sau đó mới chuyển qua công tác chính quyền. Năm 1977 tôi được kết nạp Ðảng. Năm 1979 làm chủ tịch khu phố I thành phố Ðà Lạt, rồi sau khi đi học Trường Ðảng ở Tây Nguyên trong một năm đến năm 1981 là tôi trở thành phó chủ tịch UBND Thành phố Ðà Lạt, là thành ủy viên.
-Huỳnh Nhật Tấn: Tôi thì được kết nạp Ðảng từ năm 1972 sau khi “nhảy núi.” Ngay tháng 10, 1975 tôi đã được chọn vào số cán bộ đầu tiên gửi ra Bắc học ở Trường Tuyên huấn Trung ương ở khu Cầu Giấy, Hà Nội trong 3 năm rồi trở về giảng dạy môn kinh tế chính trị tại Trường Ðảng tỉnh Lâm Ðồng. Và sau lần ra học tiếp ở Hà Nội tại Trường Tuyên Huấn Trung Ương trong 3 năm nữa, đến năm 1986 tôi được bổ nhiệm vào chức phó giám đốc trường Ðảng tỉnh Lâm Ðồng, đồng thời được cơ cấu vào cấp tỉnh ủy, là tỉnh ủy viên dự khuyết.
-Phạm Hồng Sơn: Một cách ngắn gọn, lý do gì đã khiến hai ông gần như đồng thời quyết định từ bỏ đảng kiêm các chức vụ đó?
-Huỳnh Nhật Tấn: Tôi còn nhớ trong lá đơn xin ra khỏi đảng lúc đó tôi có viết một câu: “Tôi không tin ÐCSVN có thể lãnh đạo đưa đất nước đạt được những điều tốt đẹp như đảng thường nói.”
-Huỳnh Nhật Hải: Còn trong lá đơn của tôi viết sau ông em tôi một vài tháng, tôi nhớ đã viết là: “Tôi không còn động cơ để phấn đấu cho mục tiêu và lý tưởng của đảng nữa.” Nhưng thực sự trong thâm tâm thì cũng giống như ông em tôi đã nói ở trên. Tôi không tin ÐCSVN nữa.
-Phạm Hồng Sơn: Quá trình đi đến sự bất tín đó diễn ra như thế nào?
-Huỳnh Nhật Hải: Ðó là một quãng thời gian kéo dài khoảng 5-7 năm, thông qua những quan sát, tìm hiểu, trao đổi, bàn bạc và trằn trọc từ mỗi bản thân và gần như chỉ giữa hai anh em chúng tôi.
-Huỳnh Nhật Tấn: Có thể nói chúng tôi đi đến sự bất tín vào ÐCSVN là dựa vào những gì chúng tôi thấy, chúng tôi gặp trên thực tế hơn là từ vấn đề lý luận.
-Phạm Hồng Sơn: Những “thực tế” nào quan trọng nhất khiến hai ông nhận thức lại ÐCSVN?
-Huỳnh Nhật Tấn: Ðó chính là những chính sách về quản lý xã hội, điều hành kinh tế và việc tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của người dân của ÐCSVN. Về quản lý xã hội, ÐCSVN đã không quản lý bằng pháp luật mà bằng sự tùy tiện, áp đặt, gần như hoàn toàn chỉ dựa theo các chỉ thị, ý muốn từ lãnh đạo đảng. Ví dụ việc tịch thu nhà cửa, tài sản hay đưa đi “học tập cải tạo,” thực chất là bỏ tù con người, đều không dựa trên pháp luật hay xét xử của tòa án. Ðiều hành kinh tế thì lúc đó chúng tôi thấy những chính sách rất kỳ cục và phản khoa học, ví dụ như có những chỉ thị là Ðà Lạt phải sản xuất bao nhiêu rau hay các huyện khác phải sản xuất bao nhiêu mì [i] mà không cần biết khả năng và lợi thế về thổ nhưỡng, thói quen canh tác của người dân hoặc việc giao quyền lãnh đạo kinh tế không dựa vào chuyên môn, kinh nghiệm mà lại dựa vào thành phần giai cấp và sự gắn bó với đảng. Về các quyền tự do dân chủ của người dân, càng ngày chúng tôi càng thấy thực tế lại tồi tệ và khó khăn hơn rất nhiều so với thời Việt Nam Cộng Hòa. Ví dụ như khi hoạt động trước 1975, chúng tôi đã từng cho một số viên chức chính quyền đọc cả cương lĩnh của Mặt trận nhưng những người đó không coi chúng tôi là thù địch, họ coi việc khác biệt quan điểm là chuyện hết sức bình thường. Nhưng sau năm 1975 mọi thứ không như thế nữa, tất cả mọi hoạt động, kể cả trong tư tưởng, mà khác với quan điểm của ÐCSVN thì đều không được chấp nhận. Báo chí tư nhân, biểu tình, bãi công, bãi thị đã hoàn toàn bị cấm ngặt mặc dù những bất công, nhu cầu lên tiếng của xã hội hết sức bức bối. Có thể nói điều lớn nhất để chúng tôi nhận thức lại ÐCSVN là sự độc tài toàn trị dựa trên bạo lực và không tôn trọng những quyền căn bản của người dân.
-Phạm Hồng Sơn: Các ông đã quen biết những nhân vật như ông Hà Sĩ Phu hay ông Mai Thái Lĩnh,… những cư dân tại Ðà Lạt lúc đó chưa?
-Huỳnh Nhật Hải: Chúng tôi chưa biết ông Hà Sĩ Phu, còn ông Mai Thái Lĩnh thì chúng tôi đã biết nhau từ hồi cùng “nhảy núi” nhưng sau 30 tháng 4, 1975 chúng tôi gần như chưa trao đổi hay bàn luận gì với nhau cả. Anh em chúng tôi trước khi quyết định bỏ về đã nói với nhau là “chúng ta đi làm cách mạng không phải để xây dựng nên một nhà nước chuyên chính độc tài như thế này.”
-Phạm Hồng Sơn: Gia đình, những người thân và bạn bè đồng chí của các ông có phản ứng gì trước quyết định đó?
-Huỳnh Nhật Hải: Lúc đó ba má tôi đều đã qua đời nhưng chúng tôi tin rằng nếu còn sống ba má tôi cũng ủng hộ việc từ giã ÐCSVN của chúng tôi. Hai bà xã của chúng tôi ủng hộ hoàn toàn quyết định về nhà tự làm ăn của chúng tôi.
-Phạm Hồng Sơn: Thế còn hai anh trai, những người đã đi tập kết sau 1954, và những đồng chí thân quen của hai ông?
-Huỳnh Nhật Tấn: Anh trai cả của chúng tôi thì gần như không có ý kiến gì, còn người anh trai thứ hai thì không đồng ý. Còn những đảng viên đồng sự khác và các cấp lãnh đạo lúc đó hoàn toàn ngạc nhiên, gần như tất cả mọi người đều khuyên chúng tôi xem xét lại. Có người lúc đó đã nói với tôi là nếu về thì cuộc sống sẽ rất khó khăn, nhưng tôi xác định trong lòng là trước đây khó khăn nguy hiểm như thế mà còn chịu được thì lẽ nào bây giờ lại không.
-Phạm Hồng Sơn: Khi “trằn trọc” để đi đến quyết định cuối cùng, hình ảnh hay tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh có vấn vương trong “trằn trọc” đó?
-Huỳnh Nhật Tấn: Có. Chúng tôi lúc đó cũng thấy cần phải xem lại cả ông Hồ Chí Minh – lãnh tụ, người sáng lập ra ÐCSVN.
-Phạm Hồng Sơn: Các ông thấy thế nào?
-Huỳnh Nhật Hải: Sau khi cùng tìm hiểu, trao đổi, bàn luận chúng tôi nhận thấy tình trạng mất tự do, phi dân chủ hay có thể nói là cuộc sống kìm kẹp, đau thương của nhân dân, của giới trí thức sau chiến thắng 30 tháng 4, 1975 ở miền Nam hoàn toàn là sự lặp lại y nguyên tình trạng ở miền Bắc sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ năm 1954 – thời kỳ mà ông Hồ Chí Minh vẫn hoàn toàn ở trên đỉnh cao quyền lực.
-Huỳnh Nhật Tấn: Tôi đã từng tự hỏi là mục tiêu sâu xa của ông Hồ Chí Minh là gì? Với những gì lịch sử đã diễn ra khi ông Hồ Chí Minh còn sống thì tôi thấy mục tiêu của ông Hồ Chí Minh vì quyền lực là chính, còn mục tiêu độc lập cho đất nước hay tự do, dân chủ cho dân tộc, cho xã hội Việt Nam đã bị ông Hồ Chí Minh coi nhẹ. Hai mục tiêu tốt đẹp đó chỉ là những ngọn cờ để ÐCSVN lôi kéo, tập hợp quần chúng và giới trí thức cho mục đích giành quyền lực cho ÐCSVN. Thực tế chính quyền dưới thời ông Hồ Chí Minh đã biểu hiện đi ngược lại hoàn toàn hai mục tiêu tốt đẹp đó, độc lập cho dân tộc và tự do, dân chủ cho nhân dân.
-Phạm Hồng Sơn: Vâng, về vấn đề tự do, dân chủ cho nhân dân thì đã rõ, nhưng còn về độc lập dân tộc, xin ông nói rõ thêm?
-Huỳnh Nhật Tấn: Có thể nói ông Hồ Chí Minh đã đưa đất nước thoát khỏi sự phụ thuộc, đô hộ của người Pháp nhưng lại để đất nước trở lại sự phụ thuộc, khống chế và thôn tính của Trung Quốc cộng sản. Nếu không có sự đồng ý, chủ kiến ngoại giao của ông Hồ Chí Minh thì không thể có tình hữu nghị Việt-Trung như “môi với răng” và cũng không thể có Công hàm 1958 của ông Phạm Văn Ðồng. Một cách ngắn gọn, có thể nói ông Hồ Chí Minh đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm lăng, thôn tính của Trung Quốc cộng sản đối với Việt Nam như chúng ta đang chứng kiến.
-Phạm Hồng Sơn: Liệu có công bằng không khi tình trạng mất độc lập, mất chủ quyền hiện nay qui hết cho Hồ Chí Minh?
-Huỳnh Nhật Tấn: Ðúng là tình trạng lâm nguy của đất nước hiện nay không thể qui hết cho ông Hồ Chí Minh. Nhưng bất kỳ một lãnh tụ, một nhà sáng lập của một đảng, một tổ chức chính trị nào cũng đều có ảnh hưởng rất căn bản tới tầm nhìn, hành động của các thế hệ kế tiếp, dù xấu hay tốt. Tôi nhớ ngay trong văn kiện, khẩu hiệu của ÐCSVN vẫn luôn khẳng định ông Hồ Chí Minh là người sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, rèn luyện “đảng ta,” tức là ông Hồ Chí Minh đã là kiến trúc sư cho mọi chính sách, đường lối của ÐCSVN cũng như thể chế, cung cách quản lý xã hội của ÐCSVN.
-Huỳnh Nhật Hải: Ðúng như thế, theo tôi, mặc dù ông Hồ Chí Minh đã mất rồi nhưng tư tưởng, đường lối chính trị của ông ấy vẫn được tiếp tục kế thừa trong ÐCSVN. Không phải ngẫu nhiên mà ÐCSVN hiện nay vẫn hô hào học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
-Phạm Hồng Sơn: Nhưng nhiều người cho rằng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là rất tốt đẹp, đáng học theo?
-Huỳnh Nhật Hải: Ðúng, rất tốt đẹp và đáng học nếu chỉ căn cứ vào lời nói và khẩu hiệu như ông Hồ Chí Minh đã đề ra. Và đúng là ÐSCVN hiện nay cũng đang thực hiện đúng như thế, các khẩu hiệu, lời nói, mục tiêu của họ hiện nay cũng rất hoặc khá tốt đẹp, nhưng hành động và thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại – cũng như ông Hồ Chí Minh.
-Huỳnh Nhật Tấn: Nếu chỉ căn cứ vào truyền thống nhân ái của người Việt Nam thông thường thôi thì cũng thấy đáng lý ra, với cương vị là người có quyền hành cao nhất, ông Hồ Chí Minh phải ra lịnh không được giết hoặc hãm hại ân nhân của mình như vụ xử bắn bà Nguyễn Thị Năm và nhiều người khác trong Cải cách Ruộng đất. Hoặc những vụ bắt bớ, thanh trừng các đồng sự, các ân nhân của ÐCSVN sau này mà không qua xét xử thì ông Hồ Chí Minh không thể không biết là trái đạo lý. Nếu ông Hồ Chí Minh thực sự là người vì nước vì dân thì sau khi lên nắm quyền, điều đầu tiên ông Hồ Chí Minh phải làm là phải để nhân dân và giới trí thức có nhiều tự do hơn thời thực dân Pháp chớ.
-Phạm Hồng Sơn: Nếu được sống lại thời tuổi trẻ một lần nữa, các ông có tiếp tục ủng hộ và đi theo Việt Minh, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam hay ÐCSVN?
-Huỳnh Nhật Hải: Không, không bao giờ.
-Huỳnh Nhật Tấn: Tôi sẽ phải bình tĩnh hơn, tìm hiểu xem họ có ủng hộ và có tư tưởng dân chủ thực sự không, chứ không thể chỉ căn cứ vào lời nói và tuyên truyền của họ. Theo tôi, vấn đề dân chủ phải được đặt cao hơn vấn đề dân tộc vì chỉ có dân chủ mới giúp cho dân tộc được tự do đúng nghĩa và khi đó đất nước mới có nền độc lập bền vững.
-Phạm Hồng Sơn: Ngày 30 tháng 4, 1975 các ông đang ở đâu và cảm xúc như thế nào?
-Huỳnh Nhật Tấn: Lúc đó tôi đang ở Ðà Lạt. Tôi đã trở về Ðà Lạt từ ngày 30 tháng 4, 1975 với tư thế của người chiến thắng.
-Huỳnh Nhật Hải: Tôi về Ðà Lạt sau ông em tôi một ngày, ngày 30 tháng 4, 1975. Cảm xúc của tôi là sung sướng vô cùng, nhất là khi gặp lại má tôi – má đã tưởng tôi hy sinh từ năm 1971 và đã đưa ảnh tôi lên bàn thờ.
-Phạm Hồng Sơn: Dịp 30 tháng 4 hàng năm vẫn là một trong những ngày lễ lớn của cả đất nước, cảm xúc của các ông ra sao trong những ngày này?
-Huỳnh Nhật Hải: Buồn. Nếu không có cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai miền trước 1975 thì dân tộc này không có cái bất hạnh, đau khổ như ngày hôm nay.
-Huỳnh Nhật Tấn: Buồn. Một ngày quá buồn. Cái chiến thắng 30 tháng 4 chỉ đem lại một sự áp bức trên mọi phương diện cho nhân dân, đất nước và lại nặng nề hơn cả thời Pháp thuộc.
-Phạm Hồng Sơn: Nếu bây giờ vô tình hai ông gặp lại một người là cựu viên chức cũ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và người đó chính là “kẻ thù” của ông trước 1975, điều trước tiên hai ông muốn nói là gì?
-Huỳnh Nhật Tấn: Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay. Và nếu xét về những căn bản để bảo đảm tự do cho nhân dân và độc lập cho dân tộc thì tôi cũng đã vô tình góp công sức đưa những người mang danh là “cách mạng” nhưng thực chất là vì quyền lực tới phá bỏ một chế độ đã được xây dựng trên những căn bản về tự do, dân chủ và nhân bản tại miền Nam Việt Nam.
-Huỳnh Nhật Hải: Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc.
-Phạm Hồng Sơn: Xin trân trọng cảm ơn ông Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn.
[i] “Mì” tức là “sắn” theo tiếng miền Bắc.
LTS – Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được rằng chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt,” xuất hiện ngày Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…
Hùng Tâm/Người Việt
Vì thời sự đang nóng với chuyện Trung Quốc, sau vụ Vương Lập Quân rồi Bạc Hy Lai và nay lại có vụ Trần Quang Thành, Hồ Sơ Người-Việt kỳ này tiếp tục trình bày nội tình của Trung Quốc trước Ðại Hội 18. Xin quý độc giả đón xem qua mỗi số báo ngày Thứ Năm và trên Người Việt Online.

Dù có tranh chấp và bè phái đến mấy, giới cầm quyền Cộng Sản tại Trung Quốc cũng rất sợ gây ra khủng hoảng trong đảng và vận dụng tối đa mưu lược cho việc chiếm tay lái mà không làm đắm thuyền. Hình minh họa chụp tại Quảng Trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, 11 tháng 4, 2012. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)
Chúng ta nhớ lại Giám đốc Công an Vương Lập Quân đã vào tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ xin tỵ nạn hôm mùng 6 tháng 2, sau đó là vụ Bạc Hy Lai bị cách chức bí thư Trùng Khánh qua lời thông báo chính thức của Lý Nguyên Triều, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương vào ngày 15 tháng 3. Ngày hôm trước, khi kết thúc kỳ họp thứ 5 của Quốc Hội khóa 11, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo báo động là Trung Quốc có thể bị nguy cơ khủng hoảng như trong vụ Cách Mạng Văn Hóa từ 1966 đến 1976.
Thời sự nóng hổi lại bị nhồi trong tin đồn qua 4 ngày 19-22 tháng 3 về một âm mưu đảo chánh quân sự do Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, trưởng Ban Pháp Chính Trung Ương, tiến hành. Sau đấy, ngày 10 tháng 4 thì Bạc Hy Lai bị đuổi ra khỏi Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng, một chuyện khá hy hữu bất ngờ.
Những biến cố đó khiến dư luận xôn xao mà quên mất lời báo động của Ôn Gia Bảo, kèm theo là một phát biểu còn lạ hơn: “Sẽ có lúc chúng ta phải nhìn lại vụ Thiên An Môn năm 1989.”
Phải chăng ông ta hàm ý là đảng nên tự kiểm điểm về vụ này? Hơn 20 năm sau, giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Hoa mới hé răng nói đến một vụ tàn sát thường dân. Mà nhắc tới điều ấy trước khi có đại hội để đưa thế hệ thứ năm lên lãnh đạo và chuẩn bị nhân sự cho thế hệ thứ sáu, những người sẽ lãnh đạo Trung Quốc sau năm 2023.
Chi tiết ấy khiến ta chú ý đến sự kiện là những người sắp lên lãnh đạo Trung Quốc ngày nay đều trưởng thành sau vụ Thiên An Môn nên rất sợ tái diễn khủng hoảng: 90 năm sau khi thành lập đảng Cộng Sản (năm 1921), hơn 60 năm sau khi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc ra đời (1949) và sau hơn 30 năm cải cách kinh tế (1979), Trung Quốc chưa tìm ra thể thức chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, yên ổn. Và mươi năm một lần, đến thời chuyển quyền xứ này lại gặp bất ổn vì đấu tranh nội bộ.
Nhớ lại khung cảnh chung rồi, chúng ta mới lần giở hồ sơ về các phe phái hay vây cánh trong trận đánh về quyền lực sắp tới.
Hai quan niệm về quyền lực
Ðảng Cộng Sản Trung Hoa tự nhận là đại diện của 1) các lực lượng sản xuất tiên tiến, 2) nền văn hóa tiên tiến và 3) đại đa số quần chúng nhân dân. Ðấy là lý luận “tam cá đại biểu” của Giang Trạch Dân khi ông tổng hợp 80 năm kinh nghiệm của đảng và thông báo tại Ðại Hội 16 vào năm 2002, trước khi trao quyền cho thế hệ thứ tư là Hồ Cẩm Ðào, Ngô Bang Quốc và Ôn Gia Bảo.
Phần lý thuyết là vậy. Thực tế vẫn là vì đảng giữ vị trí độc quyền, các đảng viên đều cố lên vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị, vì quyền hay vì lợi. Lý luận “dân chủ tập trung” thì giả định là tiến trình tuyển cử lãnh đạo vẫn có đặc tính dân chủ trong đảng, chứ thật ra vẫn là chuyện gây bè kết phái.
Từ hai chục năm qua, người ta thấy chuyện bè phái kết tinh vào hai xu hướng.
Rất hợp lý với mưu thuật chính trị trong một xã hội không có dân chủ, xu hướng thứ nhất đi từ trên xuống. Họ là thành phần tự coi là tinh hoa của đảng khi tốt nghiệp hệ thống đào tạo cao cấp nhất hoặc xuất thân từ gia đình công thần. Xu hướng này cũng có lãnh tụ các tỉnh duyên hải xây dựng sự nghiệp quanh họ Giang và liên kết với nhau theo chủ trương là phải cải cách kinh tế để nâng cao khả năng cạnh tranh của xứ sở trên trường quốc tế. Nơi có sức cạnh tranh cao nhất chính là các tỉnh miền Ðông. Nhờ ưu thế chính trị và quan hệ thân tộc, họ bị mang tiếng là cấu kết và tham nhũng. Trong xu hướng gọi là “tinh hoa,” người ta có “Cánh Thượng Hải,” “Cánh Thanh Hoa” và nổi tiếng nhất là “Thái tử đảng.”
Xu hướng thứ hai đi từ quần chúng lên. Ở tuổi trung niên, họ phục vụ tại các địa phương có nhiều vấn đề rồi lên chức trong mạng lưới xây dựng nhân sự tương lai của đảng là Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản (“Cộng Thanh Ðoàn”). Ðặc tính của họ là “thân dân,” “đại chúng,” hay “mị dân,” tùy cách gọi. Khi lên tới chức vụ cao cấp thì họ nâng đỡ nhau với chủ trương tăng cường quyền lực trung ương để phân bố lại tài nguyên cho các tỉnh lạc hậu bên trong hầu có thể phát triển một xã hội hài hòa và ổn định. Xuất thân từ nguồn gốc đó, Hồ Cẩm Ðào là người dẫn đầu và nâng đỡ xu hướng này, mà người ta gọi là “Ðoàn phái.” Tuy nhiên, trong số này cũng có người tốt nghiệp các trường ưu tú như Ðại Học Bắc Kinh hay Phục Ðán ở Thượng Hải.
Chúng ta khó nhìn ra cái hợp lý của chuyện phe phái nếu không chú ý tới hai hướng “tinh hoa” và “thân dân” đó. Hồ sơ này xin dùng chữ một cách vô tư để diễn tả cái nhìn của kẻ trong cuộc, là các diễn viên trên chính trường Trung Quốc. Còn chuyện cách mạng, lý luận vô sản hay các khẩu hiệu khác, như “cải cách quốc gia” hay “bảo vệ chế độ,” đều chỉ là bề mặt.
Tuy nhiên, tút tỉa kinh nghiệm Cách Mạng Văn Hóa thuở ấu thơ và biến cố Thiên An Môn 89 ở tuổi trưởng thành, các đảng viên đang tiến lên vị trí lãnh đạo đều ý thức được rằng còn đảng mới còn quyền. Cho nên, dù có tranh chấp và bè phái đến mấy, họ cũng rất sợ gây ra khủng hoảng trong đảng và vận dụng tối đa mưu lược cho việc chiếm tay lái mà không làm đắm thuyền.
Từ những nét chung đó, chúng ta đi vào từng phe.
Cánh Thượng Hải
Ðây chỉ là một phe trong đảng, quy tụ các trung ương ủy viên đã lên chức tại Thượng Hải nhờ sự cất nhắc của Giang Trạch Dân, xưa kia từng là bí thư Thượng Hải. Ngoài ra cũng có các đảng viên cao cấp từng phục vụ dưới quyền của họ Giang. Cách gọi tên phản ảnh một sự phê phán về âm mưu củng cố quyền lực của Giang khi đã phải về hưu từ sau Ðại Hội 16 vào năm 2002 mà vẫn gài người vào để chi phối hệ thống lãnh đạo của Hồ Cẩm Ðào, như Tăng Khánh Hồng, Giả Khánh Lâm, Tăng Bối Viêm.
Cánh Thượng Hải bị tai tiếng nặng với vụ bí thư Thượng Hải là Trần Lương Vũ bị ra tòa và năm 2008 lãnh án 18 năm tù vì tội tham nhũng. Chu Vĩnh Khang, người nâng đỡ Bạc Hy Lai cũng thuộc cánh này. Chi tiết ấy khiến ta nên lưu ý đến lập trường hay sự im lặng của Giang Trạch Dân trong vụ khủng hoảng Trùng Khánh vừa qua. Vì lý do tuổi tác, cánh này mất dần ưu thế, nhưng vẫn có một đại diện sáng giá là Tập Cận Bình, người có hy vọng thay thế Hồ Cẩm Ðào là thế hệ lãnh đạo thứ năm.
Trong thế hệ này, ngoài họ Tập, Lý Trường Xuân, Trương Ðức Giang, Lưu Vân Sơn và Trương Cao Lợi cũng thuộc cánh này…
Cánh Thanh Hoa
Ðại Học Thanh Hoa ở Bắc Kinh là ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc và đào tạo ra một lớp đảng viên ưu tú đã lên tới những chức vụ cao cấp nhất trong 10 năm vừa qua. Hồ Cẩm Ðào, Ngô Bang Quốc, Lưu Yến Ðông hay Tập Cận Bình đều xuất thân từ đây. Một số không nhỏ trong cánh này đã dám nghĩ tới việc dân chủ hóa từ dưới lên, nhất là những người tốt nghiệp xong còn được đi học tại Hoa Kỳ. Tuổi thanh niên của họ là dưới trào lưu cải cách của Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương (từ 1980 đến 1989) nhưng lý tưởng ấy cũng bị sự biến Thiên An Môn 89 làm giảm bớt nhiệt tình. Tùy từng vấn đề mà họ có thể thiên về xu hướng “tinh hoa” hay quan điểm của Hồ Cẩm Ðào. Nhắc tới Thanh Hoa, người ta lại thấy ra khuôn mặt Tập Cận Bình.
Thái tử đảng
Theo nghĩa hẹp, đây là con cháu của tám công thần thời lập quốc gọi là “Bát đại nguyên lão” (Ðặng Tiểu Bình, Lý Tiên Niệm, Trần Vân, Bành Chấn, Bạc Nhất Ba, Dương Thượng Côn, Hoàng Chấn và Tống Nhậm Cầm). Thật ra, họ thuộc tầng lớp “con ông cháu cha” thời cách mạng, con số thật có thể lên đến hơn 200. Trong số này cũng có người tốt nghiệp các đại học uy tín và đã lên tới vị trí cao cấp từ Ðại Hội 17. Ðiển hình là Tập Cận Bình, con trai Tập Trung Huân và xuất thân từ trường Thanh Hoa và cũng đã đi học bên Mỹ.
Nhóm người này không có một chủ trương hay quan điểm thống nhất ngoài tính chất có vẻ văn minh vì giao du với bên ngoài và liên kết cùng nhau vì quyền lợi. Nổi tiếng tích cực trên doanh trường – và tham nhũng – họ có một đặc tính chung là theo chủ nghĩa cơ hội. Giang Trạch Dân đã khéo vận động thành phần này làm thế lực đôi khi mâu thuẫn với Hồ Cẩm Ðào.
Trong thế hệ thứ năm, các khuôn mặt nổi của đám quý tộc đảng gồm có Phó Thủ Tướng Vương Kỳ Sơn, con rể của Ðào Y Lâm; Giang Miên Hằng và Tướng Giang Miên Khang, con trai Giang Trạch Dân; Trần Hạo Tô, con trai Thống chế kiêm Ngoại trưởng Trần Nghị; Tướng Lưu Nguyên, con trai Lưu Thiếu Kỳ; Trần Nguyên, con trai Trần Vân; Tăng Duy, con trai Tăng Khánh Hồng…. Cùng với tập Cận Bình, Bạc Hy Lai là ngôi sao sáng nhất của nhóm này thì nay đã rụng.
Ðoàn phái
Trong các phe phái và vây cánh mạnh nhất ngoài tiền trường và trong hậu trường chính trị Trung Quốc có những đảng viên xuất thân và lên chức từ “Cộng Thanh Ðoàn.” Lý do đầu tiên là tổ chức.
Trước khi thành lập năm 1921, đảng Cộng Sản đã xây dựng lực lượng từ đoàn thể thanh niên này và ngày nay, họ có 73 triệu thành viên. Cái khung của việc đoàn ngũ hóa thanh niên làm nguồn nhân lực cho đảng khiến tổ chức này phát triển ở mọi địa phương và có quy củ hơn những kết hợp ngẫu nhiên vì gia cảnh (Thái Tử Ðảng) hay nghề nghiệp, chức vụ.
Từ khi Ðặng Tiểu Bình chọn Hồ Cẩm Ðào lên làm lãnh tụ đời thứ tư, “Ðoàn phái” đã thành hình: Họ Hồ tìm kiếm và nâng đỡ các thành viên rồi đưa họ đi phục vụ từ dưới cơ sở lên và ai thành công thì tiến dần vào hệ thống lãnh đạo của đảng. Mẫu số chung của phái này là nắm vững tình hình địa phương và vào tới trung ương thì tìm cách củng cố quyền lực trung ương để phát triển các địa phương nghèo hầu tạo ra quân bình và ổn định trong xã hội.
Trong thành phần sẽ lên vị trí lãnh đạo từ năm tới có Phó Thủ Tướng Lý Khắc Cường, Trưởng Ban Tổ Chức Lý Nguyên Triệu, Bí Thư Quảng Ðông Uông Dương, Ủy Viên Quốc Vụ Viện Lưu Yến Ðông (nữ), Phó Trưởng Ban Tổ Chức Lệnh Kế Hoạch, Bí Thư An Huy Trương Bảo Xuân, Bí Thư Tứ Xuyên Lưu Kỳ Bảo, Phó Bí Thư Sơn Tây Viên Thuần Thanh…
***
Nhìn trên toàn cảnh thì ta thấy ra sự tròng tréo về thành phần, xuất xứ, kiến thức và quan hệ giữa ngần ấy phe. Họ cùng nhắm vào thứ nhất một trong bảy ghế của Thường Vụ Bộ Chính Trị, thứ hai là một trong 25 ghế của Bộ Chính Trị, và các chức vụ then chốt trong đảng và nhà nước. Tinh thần chung là xây dựng sự đồng thuận của tập thể và cân bằng lực lượng để không phe nào có thế lực lấn át. Do hoàn cảnh lịch sử, Cánh Thượng Hải còn ưu thế mà mất dần, Ðoàn phái thì có nhân lực thay thế và còn nhắm vào thế hệ thứ sáu. Ðám Thái tử đảng ở giữa thì tìm cơ hội.
Cũng do bản năng tồn tại, thành phần lãnh đạo hiện nay ưu tiên chú ý đến tư tưởng, lý luận, kỷ luật và tổ chức an ninh với một quan niệm xã hội trái ngược với triết lý của Marx hay Engels: không phải những thay đổi vật chất – hay kinh tế – mà là tinh thần và văn hóa mới “cải tạo xã hội.” “Màu sắc Trung Hoa” hay sự tự tôn văn hóa có thể giải thích hiện tượng này.
Chi tiết ấy là điều đáng lo cho người Việt. Lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam có thể là vô văn hóa và có đầy bằng giả chứ lãnh đạo Trung Quốc thì không.
OAKLAND (AP) – Hôm Thứ Ba, những cuộc biểu tình diễn ra trên khắp thế giới và tại Hoa Kỳ phong trào ‘Occupy Wall Street’ cũng phát động biểu tình trên 100 thành phố. Một số trường hợp bạo động đưa đến sự can thiệp của cảnh sát đã xảy ra tại một vài nơi như Oakland, Calfornia và Seattle, Washington.

Cảnh sát đối đầu với những người biểu tình “Occupy Oakland” hôm Thứ Ba, 1 tháng 5, khi những người biểu tình định chiếm một đường phố gây cản trở lưu thông ở Oakland, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)
Ngày Quốc Tế Lao Ðộng 1 tháng 5, theo truyền thống toàn cầu là ngày của các cuộc biểu tình phản kháng, biểu lộ sự đoàn kết với các công đoàn và những nhóm chính trị chính trị cánh tả. Tại nhiều nước, người biểu tình phản đối chính sách tiết kiệm, giảm các chương trình xã hội và đòi hỏi tăng lương, thêm công việc làm.
1 tháng 5 không được kỷ niệm là ngày lễ lao động ở Hoa Kỳ nhưng những người biểu tình theo phong trào ‘Occupy’ cũng nhân dịp này dấy lên trở lại các hoạt động đã bị suy kém hay ngưng đọng hẳn kể từ năm ngoái khi lều trại của họ đóng ở công viên bị dẹp bỏ tại nhiều nơi.
Các nhóm biểu tình hôm Thứ Ba tuy nhiên chỉ tập trung từ vài chục đến vài ngàn người, không được đông đảo như sự mong mỏi của những nhà xách động. Tại New York, trung tâm phát khởi phong trào Occupy Wall Street, cuộc biểu tình được xem là lớn nhất so với các thành phố khác nhưng còn xa mới đạt đến con số 50,000 người như sự cổ động của ban tổ chức.
Tại Oakland, một số người biểu tình ném đá hay đập phá cửa kính các ngân hàng và cơ sở thương mại. Cảnh sát phải can thiệp bằng hơi cay và gậy gộc Các ngân hàng Bank of America, Chase, Wells Fargo bị tổn hại nhẹ.
Tại Seattle, một số trong khoảng 100 người biểu tình ở trung tâm thành phố mặc y phục đen, đeo mặt nạ và mang gậy gộc, đập vỡ kính nhiều chiếc xe đậu bên đường và các văn phòng. Cảnh sát sử dụng hơi cay cố gắng giải tán và bắt giữ khoảng 10 phần tử bạo động. Thị Trưởng Mike McGinn trong cuộc họp báo buổi quá trưa nói rằng nhóm người tự xưng là “Black Block” đã gây nhiều thiệt hại cho trụ sở tòa án liên bang. Ông ký lệnh cho phép cảnh sát tịch thu tất cả những vật có thể dùng là khí giới của người biểu tình.
Tại Denver, Colorado, khoảng 200 người biểu tình chỉ gây cản trở giao thông ở trung tâm thành phố và cảnh sát không can thiệp.
Tại Los Angeles, gần 2,000 cảnh sát được triển khai sẵn sàng can thiệp khi cần thiết, và nhiều người biểu tình bị bắt giữ tại Century Boulevard trên đường vào phi cảng quốc tế LAX. Những người biểu tình bao gồm thành viên công đoàn, công nhân, nhà tranh đấu cho di dân,… đòi hỏi tăng lương và có việc làm khá hơn. (HC)
Phỏng vấn Trịnh Hội về vấn đề tị nạn Việt Nam
Hà Giang/Người Việt
LTS: Biến cố 30 Tháng Tư, 1975 khiến hàng triệu người Việt tị nạn tìm đường thoát khỏi Việt Nam tìm tự do. Ða số đã định cư và có đời sống ổn định ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, cho đến nay, một số ít người kém may mắn, vượt biên từ những năm 1989, 1990 vẫn còn kẹt lại rải rác trên những hòn đảo xa xôi ở Philippines và Thái Lan, sống cuộc sống bất hợp pháp, vô định, không có tương lai. Nhân dịp đến Philippines công tác và tìm cách giúp đỡ những người tị nạn cuối cùng này, Luật Sư Trịnh Hội dành cho nhật báo Người Việt cuộc phỏng vấn về vấn đề này.
Hà Giang (NV): Luật sư có thể tóm tắt tình hình người Việt tị nạn còn kẹt lại Philippines nói chung, và 34 gia đình này nói riêng. Họ có phải là những người cuối cùng bị kẹt tại đây?
LS Trịnh Hội: Hiện tại có 3 hồ sơ của người Việt tị nạn còn kẹt ở Philippines, khoảng 40 hồ sơ ở Thái Lan và 14 hồ sơ ở Cambodia. Tổng cộng khoảng 150 người.
Luật Sư Trịnh Hội chụp hình lưu niệm cùng một số người tị nạn Việt Nam cuối cùng còn kẹt lại ở Bangkok, Thái Lan. (Hình: Trịnh Hội cung cấp)
Những hồ sơ ở Thái Lan giống như những trường hợp ở Philippines trước đây. Họ vượt biên sang Thái Lan từ những năm 1989, 1990, bị rớt thanh lọc, không được cho là tỵ nạn, và bị kẹt cho đến bây giờ.
Riêng ở Cambodia thì đây là những hồ sơ đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) công nhận tỵ nạn, nhưng lại không chịu giới thiệu cho họ được sang những nước khác định cư. Vì vậy cơ quan thiện nguyện VOICE và tôi đã và đang tiếp tục vận động để giúp cho họ được đi định cư từ năm 2007.
NV: Hiện giờ điều kiện sinh sống của đồng hương tị nạn của chúng ta ở các trại tập trung ra sao?
LS Trịnh Hội: Hiện họ sống rải rác khắp nơi, không có quốc tịch, không có tổ quốc, không ai chăm sóc y tế, tương lai bất định cho đến khi họ được một quốc gia nào đó cho định cư. Hiện chúng tôi đang làm việc với chính phủ Canada và Liên Hội Người Việt ở đây để tìm cách giúp họ mau chóng được tái định cư.
NV: Những khó khăn mà ông đang phải đối diện, và phương án giải quyết ra sao?
LS Trịnh Hội: Cũng may là hiện nay Liên Hội Người Việt ở Canada và tổ chức VOICE đã tranh đấu thành công, và chính phủ Canada đã chính thức ra thông cáo cho phép tất cả những người Việt Nam vô tổ quốc (“stateless Vietnamese”) trong nhóm này (và chỉ nhóm người đặc biệt này) được nộp đơn đi định cư ở Canada. Nếu họ hội đủ hai điều kiện mà chính phủ đưa ra thì họ sẽ được cho sang Canada định cư trong một ngày gần đây.
NV: Hai điều kiện đó là…?
LS Trịnh Hội: Ðiều kiện thứ nhất, tất cả mọi người phải có người bảo trợ ở Canada trong năm đầu tiên. Người bảo trợ phải lo ăn, ở và những vấn đề khác trong quá trình nhập cư của người mới đến. Số tiền người bảo trợ cần phải có để chứng minh khoảng $4500/người, chưa kể tiền ăn, ở, quần áo, đi lại.
Ðiều kiện thứ hai, tất cả mọi người phải tự trang trải mọi chi phí làm đơn ở Thái Lan, gồm $550 tiền nộp đơn (application fee), $490 tiền visa (landing fee), $90 tiền khám sức khỏe, khoảng $1,000 tiền vé máy bay và các chi phí ăn uống, đi lại khác trong quá trình làm hồ sơ để nộp và được phỏng vấn.
Tổng cộng số tiền cần cho mỗi người vì vậy khá lớn. Nếu nhân con số này lên cho 100 người ở Thái Lan là khoảng độ $250,000.
Hiện tại VOICE và Liên Hội Người Việt ở Canada đang xúc tiến việc tìm người bảo trợ ở Canada cũng như lên kế hoạch gây quỹ ở Úc, Canada, Na Uy và Mỹ để có đủ tiền giúp đồng bào mình. Ðây là những thuyền nhân Việt Nam cuối cùng ở Ðông Nam Á và họ đã bị kẹt gần 23 năm cho đến ngày hôm nay.
NV: Những người này có nguy cơ bị trả về Việt Nam không? Và chúng ta có bao nhiêu thời gian để giúp đỡ họ?
LS Trịnh Hội: Những người này sẽ không bị trả về Việt Nam, và dù họ có tự nguyện trở về, Việt Nam cũng sẽ không nhận họ. Ðây là những hồ sơ cuối cùng còn sót lại từ Kế Hoạch Hoạt Ðộng Toàn Diện (Comprehensive Plan of Action), từ khoảng thời gian 1989-1996, lúc thỏa thuận giữa các nước liên quan đến tái định cư và hồi hương còn có hiệu lực, còn bây giờ thì không.
Ðối với những hồ sơ tại Thái Lan, chúng ta phải giúp họ tái định cư trong vòng 18 tháng tới.
NV: Ðồng hương Việt Nam có thể giúp sức cùng luật sư và hai tổ chức VOICE và liên hội như thế nào?
LS Trịnh Hội: Ðây là cơ hội cuối cùng của những thuyền nhân Việt Nam kém may mắn này. Quý vị có lòng có thể giúp chúng tôi bằng những cách sau đây:
Nếu có bà con, bạn bè ở Canada, xin bạn báo cho họ biết về vấn đề này và nhờ họ đứng ra làm giấy bảo trợ. VOICE và Liên Hội sẽ có người hướng dẫn giúp làm hồ sơ bảo trợ.
Gây quỹ trong cộng đồng hoặc giữa bạn bè để chúng ta có đủ tiền làm đơn giúp những thuyền nhân cuối cùng này. VOICE là cơ quan thiện nguyện 501(c)(3) đã ghi danh và được chấp thuận. Mọi đóng góp đều được trừ thuế (tax deductible).
Nếu cần thêm thông tin, xin liên lạc với chúng tôi tại (714) 537-7453, hoặc email [email protected]. Ngân phiếu xin viết cho VOICE và gửi về địa chỉ:
VOICE
c/o Sang Nguyen
245 E Pepper Drive
Long Beach CA 90807
NV: Xin cám ơn luật sư.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
Không cho Việt Nam quy chế GSP
WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren (Dân Chủ) đệ trình Dự Luật “FREE Vietnam Act,” được lưỡng đảng ủng hộ, nhằm không cho Việt Nam hưởng quy chế ưu đãi mậu dịch cho tới khi quốc gia này có những biện pháp nghiêm túc chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền.

Dân Biểu Zoe Lofgren vừa giới thiệu Dự Luật “FREE Vietnam Act,” không cho Việt Nam hưởng quy chế ưu đãi mậu dịch nếu không cải thiện nhân quyền. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Chữ “FREE” trong dự luật là viết tắt của cụm từ “Fostering Rights through Economic Engagement.” Dự Luật “FREE Vietnam Act” mang số HR 5157.
Trong thông cáo báo chí, nữ dân biểu đại diện Ðịa Hạt 16 của California cho biết: “Chúng ta cần cho mọi người biết là Việt Nam không thể tiếp tục vi phạm nhân quyền và mong đợi được ưu đãi trong quan hệ mậu dịch với Hoa Kỳ. Dự Luật ‘FREE Vietnam Act’ cho chúng ta phương tiện cần thiết để không chỉ gởi thông điệp đúng cho (chính quyền) Việt Nam mà là hành động chống lại họ, vì vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền.”
Mặc dù bị Quốc Hội và các tổ chức nhân quyền liên tục gây sức ép, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm những điều khoản quy định trong công ước nhân quyền quốc tế và vi phạm ngay cả Hiến Pháp của mình, bà Zoe Lofgren viết. Dự Luật “FREE Vietnam Act” ngăn cản Việt Nam hưởng quy chế GSP (Generalized Sytem of Preferences) chừng nào chính quyền Hà Nội vẫn tiếp tục thái độ đàn áp, chối bỏ quyền con người căn bản của cá nhân tại Việt Nam.
Dự luật nêu trên được một số dân biểu lưỡng đảng đồng bảo trợ, như Frank Wolf (Cộng Hòa-Virginia), Loretta Sanchez (Dân Chủ-California), Susan Davis (Dân Chủ-California) và Gerry Connolly (Dân Chủ-Virginia).
Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, Dân Biểu Loretta Sanchez cũng giới thiệu một nghị quyết, H. Res. 484, kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ Ðiều 79 và Ðiều 88 trong Hiến Pháp.
Bà Sanchez cho rằng “chính quyền Việt Nam lợi dụng hai điều khoản mơ hồ này để bắt bớ và giam cầm những người đấu tranh bất bạo động cho tự do chính trị và tôn giáo.”
Ðiều 79 trừng phạt những ai “tiến hành hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.” Người bị kết tội có thể bị án tối đa là tử hình.
Bà Sanchez nêu ra hơn 20 trường hợp bị kết án theo Ðiều 79, từ năm 2009 đến năm 2011, bao gồm Luật Sư Lê Công Ðịnh, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức…
Ðiều 88 trừng phạt những ai “tiến hành tuyên truyền chống nhà nước.” Người bị kết tội có thể bị tối đa 12 năm tù.
Nữ dân biểu này nêu ra hơn 10 trường hợp bị kết án theo Ðiều 88, từ năm 2007 đến năm 2011, bao gồm Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Blogger Ðiếu Cày (Nguyễn Văn Hải)…
H.Res. 484 hiện đang chờ Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện thảo luận để biểu quyết.
Tưởng niệm Tháng Tư Ðen
Hôm Thứ Hai, 30 Tháng Tư, hai nữ Dân Biểu Zoe Lofgren và Loretta Sanchez cũng đưa ra tuyên bố ủng hộ tưởng niệm Tháng Tư Ðen lần thứ 37 của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.
“Tôi trân trọng cùng cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp Hoa Kỳ tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do và vinh danh sự hy sinh của những ai đã và đang tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ,” bà Sanchez viết. “Sau 37 năm, Việt Nam vẫn còn bị thống trị dưới chế độ độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam. Chế độ vẫn áp dụng nhiều cách thức kiểm duyệt trên mọi phương tiện truyền thông và mạnh tay đàn áp các nỗ lực dân chủ. Tuy nhiên, người dân Việt Nam không ngại tham gia những hoạt động ôn hòa bất bạo động chống lại chính sách cưỡng chiếm đất đai, bóc lột sức lao động người công dân, và lên tiếng để bảo vệ chủ quyền đất nước họ.”
Bà cho biết thêm: “Tôi thật sự ngưỡng mộ các nhà đối kháng như Blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, Paulus Lê Sơn, Tạ Phong Tần, bà Bùi Hằng, và gần đây nhất là một cử tri của tôi, nhà hoạt động dân chủ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân – đã dũng cảm dấn thân vì công lý và nhân phẩm căn bản của con người.”
“Trước những nỗ lực đàn áp của phía Hà Nội, cộng đồng quốc tế có trách nhiệm cùng nhau lên tiếng buộc chính quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân phẩm và chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm nhân quyền của họ,” nữ dân biểu đại diện Ðịa Hạt 47 của California kết luận.
Trong cùng ngày, Dân Biểu Zoe Lofgren viết: “Hôm nay, tôi tham gia cùng mọi người khắp thế giới tưởng niệm lần thứ 37 Tháng Tư Ðen. Ðây là thời điểm nhớ lại quá khứ và thừa nhận sự vươn lên và sức mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ngày nay.”
“Tháng Tư Ðen cũng nhắc nhở chúng ta rằng chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp người dân của họ, bắt và sách nhiễu blogger và những người đấu tranh dân chủ bất bạo động,” bà Lofgren viết tiếp. (Ð.D.)
Du Tử Lê
Không biết tôi điên chưa, khi tới ngày hôm nay, tôi vẫn không thể nghĩ: Nguyên Sa đã chết! (Như Mai Thảo đã chết!) Dù, chính tôi theo chân những người thân yêu của anh, theo chân bạn hữu tiễn, đưa anh tới nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhà thơ Nguyên Sa. (Tranh Tạ Tỵ)

Với tôi, dường anh, (như Mai Thảo,) chỉ đi đâu đó. Anh chỉ vắng mặt ít ngày thôi. Giống như những lần tôi phải ra khỏi tiểu bang trong những tháng nằm dài dặc ở quận hạt Orange County này, chúng tôi không thể liên lạc với nhau. Khác chăng, lần này, anh (không phải tôi,) là người có việc phải ra khỏi tiểu bang.
Tôi vẫn nghĩ, sớm muộn gì, thế nào anh sẽ cũng gọi thôi. Như hơn một tuần tính tới lúc 4 giờ chiều ngày 12 tháng 4, 1998, tôi không nhận được một điện thoại nào của anh. Hiện tượng này, trong tương giao giữa chúng tôi, là một bất thường! Vô cùng bất thường! (Tôi nói vô cùng bất thường, vì, trong trong suốt hai mươi năm luân lạc, ngay cả thời gian tôi về Houston để chữa bệnh Thyroid, chí ít mỗi ngày, tôi cũng có một lần điện thoại của anh.)
Nhưng cách gì, tôi biết, sớm muộn, rồi anh cũng sẽ gọi thôi. Tôi biết chắc như thế. Tôi biết anh cuối cùng, rồi anh cũng sẽ gọi… Giữa chúng tôi không có một thỏa thuận, hay xác nhận thành lời nào, nhưng anh hiểu, vì tôn trọng giờ giấc của anh, tôi không bao giờ điện thoại cho anh, trừ những trường hợp cần thiết. Ngược lại, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Giữa chúng tôi, sự liên lạc dường được xây dựng trên đường dây thần giao cách cảm. Tôi nghiệm thấy, mỗi khi tôi đi xa về, mỗi khi chúng tôi nhắc tới anh, dù trong bữa ăn, bao giờ, chúng tôi cũng có điện thoại của anh, ngay sau đó. Tôi tin, rất tin vào sự liên lạc không đường dây, không ống nói giữa chúng tôi. Và, tôi biết tôi không sai. Và, tôi biết tôi đúng.
Bốn giờ chiều Chủ Nhật, 12 tháng 4, 1998, giữa lúc đang ngồi nói chuyện với Nguyễn Chí Khả trong phòng, điện thoại reo. Tôi nhận bắt được ngay cái giọng nói quen thuộc, rất xa. Giọng Nguyên Sa. Tôi hỏi anh khỏe không, anh bảo:
“Không khỏe. Yếu lắm!”
Tôi biết anh không khỏe. Tôi biết anh phải yếu lắm. Trong hai chục năm liên lạc thường xuyên với anh, ở quê người, ngay cả những lúc anh không khỏe, mở đầu cuộc điện đàm, dù cho đó là cuộc điện đàm lần thứ ba, thứ tư trong ngày, bao giờ anh cũng mở đầu bằng: “Có gì lạ không ông?” “Có gì vui không ông?” Lần này không thế. Lần này không còn “lạ,” không còn “vui” nữa. Lần này, lần đầu tiên (và sau cùng, với riêng tôi,) anh nhận anh “yếu lắm!” Lần đầu tiên, anh nhận anh đang ở trong nhà thương. “Ở Saint Joseph.” Lần này, anh dặn dò tôi vắn tắt, từng chữ đứt quãng như bị dát mỏng, bị bào lẹm, sâu vào thân chữ:
“Ngày mai, con tôi sẽ đem tập thơ mới tới nhà in anh giới thiệu.”
(Dạ, vâng.)
“Tôi đã ghi mầu sẵn cho cái bìa.”
(Dạ…)
“Sau đó, anh tới nhà in, theo dõi, theo dõi mầu của cái bìa cho tôi.”
(Dạ, được anh.)
“Nếu cần, anh cho mầu lại, hoặc hỏi nhà in mầu tôi cho có được không.”
(Dạ, vâng.)
“Tôi sẽ gọi cho anh Thuận. In xong, ông…”
(Dạ. Thưa anh, tôi có nói với Thuận rằng tôi sẽ chở sách về cho anh, ở nơi nào anh muốn. Anh yên tâm, nghỉ ngơi…)
Ngưng, lặng như một khối đá ném xuống giữa khoảng cách của hai đầu dây căng. Mỏng. Ngưng, lặng. Ngưng, lặng. Ngưng, lặng. Khối đá di chuyển qua lồng ngực tôi. Nguyễn Chí Khả ngưng. Lặng. Tôi ngưng. Lặng. Căn phòng ngưng, lặng. Không gian quanh tôi, ngưng. Lặng…)
“Thôi nhé…”
(Dạ, vâng. Thưa anh…)
Tiếng click (dường cũng yếu ớt) nơi đầu dây bên kia. Tôi vẫn giữ máy. Tôi biết đường dây đã cắt.
Tôi hiểu, đường dây rồi sẽ được nối lại sớm. Sớm thôi. Nhưng, không hiểu tại sao, tôi lại không muốn bỏ máy xuống? Hiển nhiên, tôi không hề có ý muốn nghe cái giọng nói lạnh lẽo được thâu sẵn, “If you like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial the operator…” Tôi sợ lắm cái điệp khúc này. Cái điệp khúc thường trực có trong máy nhắn tin của tôi. Cái điệp khúc mà, mỗi khi mở máy nhắn ra nghe, gặp nó, tôi biết, hết chín mươi phần trăm là Nguyên Sa. Mỗi lần gọi cho tôi, không gặp, chẳng bao giờ anh nhắn vào máy. Nhưng anh cũng không chịu cắt ngay đường dây. Anh vẫn cầm máy cho tới khi đoạn tape của công ty điện thoại, tự động… “If you like to make a call, please hang up and try again…”
Thứ Hai, 13 tháng 4, mười giờ sáng, tôi gọi cho Thuận T&T. Thuận nói, chưa thấy gì cả:
“Tôi cũng đang chờ đây!”
Một giờ trưa, tôi gọi Thuận. Vẫn, chưa thấy gì cả, tôi đang chờ đây! Ba giờ chiều, tôi vẫn còn chờ đây, vẫn chưa thấy gì cả! Bốn giờ, tôi tìm ra số điện thoại phòng mạch của Học. Ðiện thoại ở vị trí nhận… Fax. Tôi gọi San Jose, Hoàng Anh Tuấn. Tuấn cho lại tôi số của Học, y chang số tôi đã có. Tuấn ngạc nhiên khi tôi cho biết, phòng mạch không người nghe. Tuấn quả quyết:
“Telephonist là con gái tao mà! Hay chúng nó vào nhà thương?”
Tôi đáp, có thể, và kể cho Tuấn nghe lý do đi tìm Học.
Tuấn hỏi:
“Mày biết tin ông Nguyên Sa rửa tội chưa?”
Tôi chưng hửng.
“Giu-Se Trần, Tuấn nói. Tao sợ ông ấy sắp ‘đi’ đến nơi rồi…”
Tôi đáp:
“Tao chẳng thấy có một liên hệ nào giữa việc rửa tội và chuyện ‘đi’ đứng hết…”
Tuấn mắng tôi:
“Mày ngu lắm. Một người trên giường bệnh khi nhận phép rửa tội hay quy y, nhận pháp danh, là lúc sắp ‘đi’ chứ oong, đơ gì nữa!”
Tôi vớt vát:
“Mai Thảo cũng nhận pháp danh vậy. Tới… hai pháp danh lận. Vậy mà, tao thấy Mai Thảo có ‘đi’ đâu!’”
“’Ði’ quá đi chứ. Chỉ ‘đi’ trễ thôi.”
Tuấn thấp giọng tiếp:
“Tao với mày cũng sắp ‘đi’ tới rồi đó, con ạ.”
Tôi bỏ máy xuống, xong lại nhấc lên, gọi một lần nữa cho Học. Giu-Se Trần. Giu-Se Trần. Ðiện thoại ở vị trí nhận Fax. Giu-Se Trần…
Thứ Ba, 14, tháng 4, tôi gọi tìm Bùi Bảo Trúc, rất sớm ở Phở Xe Lửa. Với tôi, Trúc là một trong những người yêu thơ Nguyên Sa một cách trong sáng.
Toàn “Bò” bảo Trúc mới rời quán. Tôi nhờ Toàn nhắn lại tình trạng sức khỏe của tác giả “Tiễn biệt.” Và, nhấn mạnh, tuy nhiên, hy vọng không sao. Nhiều phần không sao. Tôi lập lại, kết quả 3 tháng chạy Chemo therapy của ông ấy, rất tốt. Tốt lắm. Mày nghe rõ chứ? Toàn đáp:
“OK, tao nghe rồi!”
Thứ Năm, 16 tháng 4, cuối cùng tôi gặp được Trang, con gái Hoàng Anh Tuấn. Trang nói, Trang và Học mới ở nhà thương về…
Không biết tôi đã điên chưa, khi tới hôm nay, tôi vẫn không thể nghĩ: Nguyên Sa đã chết! (Như Mai Thảo đã chết!) Dù, chính tôi đã theo chân những người thân của anh, theo chân bạn hữu tiễn, đưa anh tới nơi an nghỉ cuối cùng. Cách gì tôi tin được điều đó (?). Khi Mai Thảo mới nằm xuống. Ngôi mộ Mai Thảo, bia chưa dựng, cỏ chưa bén!
Cách gì khiến tôi tin được rằng chỉ mới chín mươi chín ngày, sau cái chết của Mai Thảo, là Nguyên Sa?
California, tháng 4, 1998
(Còn tiếp 1 kỳ)
Viên Linh
1. Ðúng ngày 27 tháng 3, 2007, trong hộp thư của Khởi Hành tại ‘Thị trấn Giữa Ðàng’ có một chiếc phong bì xa lạ, từ khuôn khổ đến sắc màu: Bưu chính Việt Nam, gửi cho tôi một tài liệu cũ, Tạp chí Thời Tập số 23, ra ngày 15 tháng 4, 1975, chủ đề Văn chương trước tình thế mới, Tâm hồn và Ðất nước Tây nguyên-Trung Việt, số báo thực hiện ngay sau ngày 11 tháng 3 là ngày Ban Mê Thuột thất thủ.
Bìa tờ Tạp chí Thời Tập số chót (23) ra ngày 15 tháng 4, 1975 tại Sài Gòn. (Hình: Viên Linh)

Ðó là số báo cuối cùng mà tôi thực hiện tại Việt Nam trước 75, và có lẽ là tờ tạp chí văn học cuối cùng của miền Nam xuất bản nửa tháng trước khi tất cả sụp đổ. Ở trang 86, là trang chót có ghi: Giấy phép xuất bản số 346/BDVCH/PBCXB/ALP/TP ra ngày 27 tháng 3, 1975… 3000 số. Gỡ phong bì, lật tờ báo xem ngày tháng phát hành, trong tôi có cái bồi hồi của một tái hợp, lẫn với cái xúc động của sự xa lạ: Tờ báo – tôi là chủ nhiệm, chủ bút – ra hàng tháng, số đầu tiên xuất bản trong năm 1973, số cuối cùng nó chết cùng cái chết của miền Nam.
Và một đêm khuya trước ngày 30 tháng 4 chúng tôi leo lên một con tàu vĩ đại… và đêm ấy tôi từ giã quê hương ra đi cho tới bây giờ. (Cho nên một trong những người bạn đã bảo: “Ðời nhà văn của anh thiếu sót kinh nghiệm Việt cộng, vì anh chưa được sống một ngày nào với Việt cộng. Chưa cả nhìn thấy Việt cộng như thế nào. Thế mà sao anh chống họ nhỉ?”) Quả là tôi chưa thực tế nhìn thấy họ, cũng như tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy con lang hay con sói, song tôi biết con sói tốt hơn con lang, vì con sói không ăn thịt đồng loại, còn con lang ăn thịt con lang. Anh có thấy con cái những người loạn luân không? Họ nhỏ người, da xanh tái, mắt nhút nhát. Con lang cũng tương tự: hai chân sau ngắn hơn hai chân trước, cái lưng nó, cái đuôi và hai chân sau chỉ là một đường cong, cái cổ to bằng cái bụng, trông lùn tịt, vì nó đã ăn thịt đồng loại nó.
2. Ba chục năm nay nhờ bạn bè có dịp về Việt Nam mua cho sách báo cũ giai đoạn 54-75, chưa bao giờ tờ Thời Tập hiện lên. Cho tới khi viết những dòng này tôi chưa từng nhớ đã có lần nào trông thấy số báo chót này. Nhưng nhớ chắc chắn là sau khi Ban Mê Thuột thất thủ tôi đã thực hiện ngay số Chủ đề Cao nguyên. Tôi biết rõ báo đã phát hành, nhưng không nhớ mặt mũi tờ báo ra sao, trong có bài vở của những ai. Bộ Thời Tập tại Thư viện Quốc Hội Hoa Kỳ thiếu số 1, và thiếu số chót đó. Bộ TT tại Thư viện Ðại Học Cornell ở Ithaca có đủ từ số 1, nhưng cũng thiếu số chót đó. Ðời sống của một nguyệt san là một tháng, nó ra đời mới được một nửa hạn kỳ thì đất nước đổi chủ, đường phố ào ào lang sói người ngợm, còn gì là chữ nghĩa. Nó sống được đúng mười lăm ngày, kể từ ngày phát hành chính thức in trên mặt bìa sau; cho đến nửa tháng sau là 30 tháng 4 đen. Nếu không từng sống ở đó, không rõ tôi có làm số báo “Tâm hồn và Ðất nước Tây Nguyên-Trung Việt không?” Tôi tin là có. Ngay ở trang đầu của số ra mắt hơn hai năm trước, tờ báo đã phi lộ:
“Thời Tập dấn mình vào sinh hoạt, quan niệm tất cả những gì không va chạm đều ẻo lả, thụ động, có tồn tại cũng không hơn vai trò một tấm gương, phận sự là đẩy trả lại trước mặt thủy tất cả những ảnh và hình, sự việc sống hay chết, không ý kiến, không phát biểu thuận hay nghịch. Vai trò đó là vai trò một tuyển tập, không phải vai trò Thời Tập muốn đóng, cho dù một tuyển tập là có chọn lựa, nhưng là chọn lựa những giá trị đã thành, không chọn lựa chủ động tìm kiếm. Bởi thế, đây là một tập san đưa sự trao đổi lên hàng thứ nhất: đặt thành vấn đề thảo luận các sự việc và tác phẩm bất cứ khi nào được và cũng bởi thế, việc phê bình bút chiến tất phải xảy ra trên tập san này, kể từ những số tới.”
Ngay khi quyết định làm một tờ Tạp chí Văn học, cái tên gần như thành hình rồi vì chủ trương đã ở trong đầu: nhà văn phải viết trong thời đại mình, viết về thời đại mình, viết về dân tộc mình, viết về đất nước mình, viết thật, viết cho đúng, và viết cho đẹp. Muốn thế trước hết phải theo dõi sinh hoạt, sống trong đời sống, nghe ngóng trào lưu và thẩm định tin tức. Vì báo không phải là tuyển tập hay đặc san. Ðời sống trước mắt, sinh hoạt xung quanh phải được biết đến, phải được nói đến. Cái biết vô cùng quan trọng cho sinh hoạt tinh thần, và đời sống. “Cái biết sẽ dẫn đến Thiên Ðàng,” chẳng phải có một con rắn cấp tiến từng nói thế sao? Hitler không muốn thanh niên Ðức biết nhiều: “Knowledge is ruin to my young men.” CS cũng thế. Nhưng biết mà không có thái độ thì sự biết chỉ đưa đến ù lì sa đọa. Anh không thể đang ở Chợ Lớn chằng chịt kinh rạch đen ngòm mà viết kiểu Tô Châu lớp lớp phù kiều như Hồ Dzếnh. Anh không thể đang ở Sài Gòn cúp điện hàng đêm mà viết về Paris kinh thành ánh sáng “vỡ òa” như là nơi anh đang sống. Mai Thảo có quyền viết “tôi là nhà văn là kẻ rong chơi giữa cuộc đời,” nhưng anh không phải Mai Thảo, vì anh đâu có bao giờ muốn rong chơi? Thì giờ của anh phải hữu ích. Xuân Diệu có quyền nói “là thi sĩ nghĩa là ru với gió” nhưng anh không phải Xuân Diệu, anh sức đâu mà ru với ai; nữa là với gió? Thế cho nên trên Khởi Hành cũng như trên Thời Tập – (tôi rời Khởi Hành không lâu sau thì xuất bản tờ báo của riêng mình) – đều có những mục như Nơi Tôi Ðang Sống, Một Nghìn Cửa Sổ, Tay Ðôi… Bởi thế không phải vì đã sống ở Ban Mê Thuột mà tôi làm số báo Chủ đề Ban Mê Thuột thất thủ; nó còn là một biến động thời thế nhà văn phải lên tiếng.

3. Các tác giả và bài tham dự chủ đề như sau, thứ tự theo số trang: -Viên Linh: Văn chương trước mỗi tình thế, tr.3. -Mặc Ðỗ, Trần Thị Tuệ Mai, Nguyễn Mộng Giác, Thạch Trung Giả, Phạm Thiên Thư, Bình Nguyên Lộc, Trúc Sĩ, Võ Phiến, Lê Tràng Kiều, Lệ Hằng, Xuân Vũ, trả lời phỏng vấn của Viên Linh Vai trò của Người cầm bút trước Tình thế Ðất Nước, trang 8. -Thích Ðức Nhuận: Giai phẩm Thời đại, tr.22. -Trần Hoài Thư: Thị trấn Cà phê hoa, tr.27. -Kim Tuấn: Kontum Kontum, 46. -Trần Quang Thiếu: Chuyến xe cao nguyên, tr.47. -Ðặng Phú Phong: Bài học cho các em khi di tản, tr.54. -Nguyễn Hàn Thư: Pleiku, mọi sự hầu như nhỏ, tr.60. -Nguyễn Kim Phượng: Chư HơDron và Plei-Lasơn, tr.63. -Trần Văn Nghĩa: Cho những cơn mưa chiều Blao, tr.76. -Dương Nghiễm Mậu: Một lời, tr. 77.
Tác giả viết về chủ đề là hai mươi người. Cho tới hôm nay, trong số trên, chúng ta đã thấy vắng khuất: -Trần Thị Tuệ Mai, nhà thơ, (1928-1983), tác phẩm đầu tay Thơ Tuệ Mai, 1962. (Bà là con gái nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải.) -Thạch Trung Giả, giáo sư Ðại Học Vạn Hạnh, nhà biên khảo, thi sĩ, tác phẩm lớn Văn học Phân tích Toàn thư dầy 700 trang. Nghe nói tự tử sau khi CS làm chủ đất nước. -Bình Nguyên Lộc, (1914-1987), từ trần tại San Jose. -Trúc Sĩ, trong nhóm Thế Kỷ, Hà Nội, vào Nam 1954, mất tại Hoa Kỳ. Tác phẩm nổi tiếng Kẽm Trống. -Lê Tràng Kiều, có tiếng từ thời Tiền chiến. -Xuân Vũ (1930-2004).
-Thích Ðức Nhuận, (Nam Ðịnh-Sài Gòn, 2004 [?]…),hòa thượng, nhà thơ, nhà luận thuyết. Tác phẩm Sáng Một Niềm Tin, thơ, 2000. -Kim Tuấn (1940-2003), có chỗ ghi sinh 1937. Nhà thơ, tác phẩm hay: Tạ Tình Phương Nam.
Như thế ít nhất tám người đã khuất bóng; bốn người chúng tôi không rõ hiện nay ra sao là Nguyễn Kim Phượng, Trần Văn Nghĩa, Hàn Thư và Trần Quang Thiếu.
(Có một điều, bây giờ đọc lại, người viết lấy làm kỳ. Thay vì viết Cao nguyên-Trung Việt, như nhóm chữ miền Nam vẫn dùng, không hiểu vì lẽ gì mấy chữ ấy lại biến thành Tây nguyên… lối nói của miền Bắc. Âu cũng là một cái điềm rớt.)
Santa Ana, Tháng Tư 2007, bổ sung Tháng Tư 2012
Hà Giang/Người Việt
LTS – Nhân dịp đến thăm tòa soạn nhật báo Người Việt vào dịp 30 Tháng Tư, nữ Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez dành cho phóng viên Hà Giang cuộc phỏng vấn đặc biệt về nhiều đề tài, đặc biệt là đề tài “Obamacare” và dự luật HR 484 liên quan đến Việt Nam. Xin gởi đến độc giả trích đoạn của cuộc phỏng vấn này.
Hà Giang (NV): Kính chào Dân Biểu Loretta Sanchez, Ðạo Luật Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế do chính phủ Obama ban hành cho đến nay vẫn còn đang được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ xem xét có hợp hiến hay không, bà có ý kiến gì về việc này?

Nữ Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez. (Hình: Dan Huynh/NguoiViet)
DB Loretta Sanchez: Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế mà nhiều người gọi là ObamaCare, mà một phần đang được áp dụng, mang lại rất nhiều lợi ích cho cả người trẻ lẫn người cao niên, và phải nói nhất là những người cao niên. Ðiều khoản bắt tất cả mọi người đều phải có bảo hiểm sức khỏe bị nhiều người cho là có thể không hợp hiến.
NV: Bà có thể nêu ra những điểm lợi của đạo luật này nói chung và cho người cao niên gốc Việt nói riêng?
DB Loretta Sanchez: Trước tiên tôi muốn nhấn mạnh là Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế chỉ áp dụng cho công dân Mỹ và những thường trú nhân ở đây trên 5 năm, cho nên rất tốt cho cộng đồng người Việt. Rất nhiều cử tri nói tiếng Latin (người Mexico) của tôi mong là luật này áp dụng cho họ.
Luật này mang nhiều ích lợi cho người già, chẳng hạn như tất cả mọi loại khám nghiệm đều miễn phí, không phải trả co-pay như bây giờ, “donut hole” của tiền mua thuốc sẽ biến mất, chính phủ sẽ trả tất cả tiền mua thuốc. Khi luật hoàn toàn có hiệu lực vào Tháng Giêng năm 2014, các hãng bảo hiểm không được quyền từ chối bán bảo hiểm cho cả người lớn lẫn trẻ em vì lý do “có bệnh sẵn.” Sinh viên bây giờ có thể được bảo hiểm của cha mẹ “cover” cho đến năm 26 tuổi chứ không phải chỉ đến khi học xong, ra trường dù chưa tìm được việc làm, v.v…
Nói tóm lại, chính phủ muốn mọi người có bảo hiểm để tạo điều kiện cho họ đi khám bệnh thường xuyên, có lợi cho sức khỏe hơn.
NV: Một đạo luật mang đến nhiều lợi ích như vậy tại sao bị nhiều chống đối, thưa bà?
DB Loretta Sanchez: Khi luật hoàn toàn có hiệu lực vào năm 2014, tất cả mọi người đều phải mua bảo hiểm sức khỏe, và tiền họ phải trả sẽ được tính theo lợi tức. Người nghèo không đủ tiền trả sẽ phải trả một số ít, chính phủ trả số tiền còn lại.
Sở dĩ người ta chống đối vì đa số không hiểu rõ Ðạo Luật do Ðạo Luật không được giải thích một cách tỉ mỉ.
Ðể có tiền cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người, chính quyền Obama đề nghị tăng thuế 5% cho những ai có lợi tức cao hơn 1 triệu một năm, và đây cũng là lý do tại sao một số người không thích luật này. Hiện giờ Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vẫn còn đang nghiên cứu cho đến hết Tháng Sáu mới quyết định.
NV: Liên quan đến việc chính phủ sẽ không gửi check “tiền già” về nhà nữa, mà sẽ deposit thẳng vào ngân hàng, một số người quan tâm là mai này sẽ bị tính tiền lệ phí, bà nghĩ sao?
DB Loretta Sanchez: Hiện nay, rất nhiều check tiền già bị đánh cắp. Việc deposit thẳng tiền vào ngân hàng sẽ ngăn ngừa việc mất cắp, hơn nữa có thể tiết kiệm rất nhiều tiền cho chính phủ. Về việc ngân hàng sau này có thể tính lệ phí thì tôi nghĩ rằng nhiều người già không có checking account hiện mang check ra những nơi cash tiền còn bị trả lệ phí cao hơn nhiều. Vả lại, chúng tôi tại Quốc Hội sẽ để ý xem các ngân hàng có lợi dụng việc này để bắt nạt người cao niên không, và sẽ ngăn cản họ.
NV: Chúng tôi được biết văn phòng bà vừa đưa ra dự luật HR 484 liên quan đến Việt Nam?
DB Loretta Sanchez: Vì rất nhiều lý do, tôi rất phẫn uất với chính quyền Việt Nam. Họ bỏ tù ca sĩ, học sinh, sinh viên, bloggers… chỉ vì những người này đòi có dân quyền, đòi chính phủ cho họ tự do. Chính quyền Việt Nam hay dùng điều luật có ngôn từ rất mơ hồ là điều luật 79 (tuyên truyền chống nhà nước) và điều luật 88 (hoạt động đảo chính nhà cầm quyền) của bộ luật hình sự của họ để tống giam những người này.
Dự luật 484, do cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ủng hộ, yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ phải áp lực nhà cầm quyền Việt Nam bỏ 2 điều luật mơ hồ này và tôn trọng các quyền căn bản.
NV: Bà có tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có đủ thế để áp lực Việt Nam thay đổi Hiến Pháp của họ?
DB Loretta Sanchez: So với hồi Việt Nam chưa được vào WTO và còn ở trong danh sách CPC thì không. Nhưng chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục. Những gì xảy ra tại Burma khiến chúng ta thấy rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục gây áp lực thì có lúc sẽ thành công.
NV: Xin cám ơn bà.
VIỆT NAM (NV) – Tai nạn lao động làm chết người tăng vọt tại Việt Nam trong thời gian qua, nhất là nạn té ngã từ trên cao. Riêng tại Sài Gòn, số vụ ngã từ trên cao chiếm tới 73% số vụ tai nạn lao động.

Nhà máy sản xuất than đầy nguy hiểm với tính mạng con người. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Báo Tuổi Trẻ cho biết, tất cả các nạn nhân đáng thương này đều là công nhân trẻ, làm việc trong môi trường đầy nguy hiểm, thi công thiếu an toàn, máy móc cũ kỹ, không được xem xét kỹ thuật hàng năm…
Tại các tỉnh cũng xảy ra nhiều tai nạn lao động làm chết người vì nguyên nhân tương tự.
Tai nạn mới nhất xảy ra hôm 29 tháng 4 tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình làm chết 4 công nhân khai thác than. Các nạn nhân này đều là cư dân tỉnh Hòa Bình làm việc tại lò sản xuất than.
Cuộc điều tra ban đầu nói rằng vì một máy bơm nước ở hầm khai thác than bị hư, bốn công nhân này được yêu cầu xuống hầm mang máy bơm trở lên mặt đất để sửa.
Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ chờ đợi vẫn không thấy bốn công nhân trở lên, người ta tìm kiếm mới hay họ bị lâm nạn. Cả bốn người đều bất tỉnh nhân sự, được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng không cứu được.
Cuộc điều tra này cũng cho rằng bốn công nhân trên bị ngộp khí metan. (PL)
Trịnh Hội vừa có buổi gặp gỡ và chuyện trò với độc giả Người Việt Online vào lúc 4 giờ chiều Thứ Tư, 9 tháng Năm, 2012 .
Lần gặp gỡ này, theo Trịnh Hội, là muốn giới thiệu và chuyện trò với quý độc giả về cuốn sách đầu tay của anh mang tên ‘Hội và Ngộ’ do nhà xuất bản Người Việt ấn hành và sẽ chính thức ra mắt vào 11 giờ Trưa Thứ Bảy, 12 tháng Năm tới đây tại báo Người Việt.
Cuốn sách dày hơn 500 trang, với tổng cộng 86 bài viết ngắn về nhiều loại đề tài khác nhau như các vấn đề trên Thế Giới, Việt Nam, Văn Nghệ, Chính Trị, và Chuyện Riêng Tư…Trong đó có nhiều bài viết đã xuất hiện trên báo Người Việt trong mục ‘Đi và Học’ . Ngoài câu chuyện về cuốn sách, Trịnh Hội cũng dành thời gian trò chuyện với độc giả về công việc mà anh đang làm là giúp đỡ những người Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan và Cambodia.
Lời đầu tiên Trịnh Hội xin gửi lời chào tất cả các bạn trên khắp năm châu. Well, I hope that’s where you all are. 🙂

Hình chụp mới nhất tại VP Voice, Manila, Philippines
Câu hỏi: Cho hoi tham Trinh Hoi cho biet cach Do’ng go’p tien, giup cho nhung ngươi ti. na.n con ke.t lai o philuattan, thailan, campuchia v.v.v. (NGUYEN MINH TAM – FLORIDA USA)
Trả lời: Xin chào Anh Tâm. Em thấy địa chỉ của anh là ở Florida. Nếu như vậy thì tốt nhất là anh gửi check về cho VOICE. c/o Sang Nguyen – 245 E Pepper Dr, Long Beach CA 90807. Thanks so much anh.
Câu hỏi: Dươc biet anh Trinh Hoi da ve VN trong nhung nam trươc day, xin anh vui long cho biet chinh quyen Viet Nam co de cho anh lam viec tu do voi dong bao VN ve phương dien nhan quyen,ton giao,chinh tri…ma khong co su giam sat cua cong an Viet Nam?
Theo anh nghi VN co dươc tu do nhu ho da len tieng voi the gioi, ho da mo rong quan he voi Hoa Ky va da hua se ton trong nhan quyen, ton giao…? (Loan Ha Rotzler – SLC-Utah_USA)
Trả lời: Hi Chị. Dạ dĩ nhiên là không! Nếu như chị muốn biết thêm chi tiết, chị có thể đọc quyển sách sắp ra mắt của em ‘Hội & Ngộ’. Trong đó bài viết số 32 em đặt tựa đề là ‘Công An v. Trịnh Hội’ trình bày rất rõ tại sao em bị đuổi ra khỏi chính đất nước mình. Thanks for asking chị.
Câu hỏi: Chao Trinh Hoi
Anh khong co gi de hoi em, anh mươn nhan co hoi nay de chuc em lươn dươc manh khoe va gap nhieu may man…trong cươc song, khong can ai biet ai noi xau gi ve em, anh nghi viec lam cua em cung du chung to em le mont ngươi dang dươc kinh trong roi, vi loi noi bao gio cung thua kem hanh dong ca, chao em.
anh Hoa (Terry Tran – San Francisco)
Trả lời: Thanks anh. It means a lot to me getting messages like yours.
Câu hỏi: Xin cam on nhung dong gop cua Trinh Hoi cho cong dong tu trươc den nay, va hy vong se con tiep tuc trong tương lai.
Xin cho biet ly tương cươc song cua Trinh Hoi la gi? va Trinh Hoi co tieng noi gi cho the he tre hien nay o My, VN va the gioi.
Ve viec rieng, hien nay TH co du dinh lap gia dinh nua khong. (Viet Anh Vo – Little SG)
Trả lời: Xin chào anh. Lý tưởng của em rất đơn giản anh ạ. Đó là được sống với lý tưởng của mình!!! 🙂 Đùa một chút vậy thôi chứ thật ra em cũng như mọi người. Đó là được sống và làm việc có ích cho người thân, cho xã hội. Em rất mong trong tương lai em sẽ có cơ hội về lại Việt Nam để mở một văn phòng luật sư trợ giúp pháp lý miễn phí (a legal aid office) như em hiện đang có ở Manila, Philippines. Riêng về chuyện cá nhân thì chắc có lẽ cho em xin miễn có ý kiến trong lúc này. Sorry anh.
Chú Ngươn, một cựu quân nhân VNCH hiện đang kẹt tại Thái Lan.
Câu hỏi:
Hi chau Hoi! Trươc het chuc chau that nhieu vui khoe. de co tinh than phan dau cho ngươi Viet ti nan bi con ket. Chu biet chau la 1 luat su di tru rat gioi va co nhieu kha nang. Gan 3000.00 ngươi viet o Phi. Dươc chau van dong va tranh dau . Nen ho dươc dinh cu o My va cac quoc gia khac. Nhung co dieu Chu chua hieu? tai sao chinh phu Phi. Khong cho so ngươi nay tro lai Phi du lich or tham ngươi than? Chau co the can thiep voi chinh phu Phi? (Minh Pham – Houston TX)
Trả lời: Chào chú Minh. Không phải là nước Phi không cho trở lại mà muốn trở lại mình phải xin một giấy phép gọi là re-entry permit. Cháu đã can thiệp và đã được rồi. Nếu muốn trở lại chỉ cần liên lạc qua văn phòng của cháu ở Manila. Hiện nay các anh em tỵ nạn vẫn đang nhờ văn phòng VOICE làm hộ. Cảm ơn chú đã có lời khen ngợi.
Câu hỏi: Anh nghi~ the^’ nao` ve^` Bo^’ Vo* cu~ . Nguyen cao Ky`la` 1 cuu Si quan VNCH, khi ong ta ve^` VN la`m an voi CONG SAN? (TAM – SAN JOSE)
Trả lời: Thanks for asking anh. Em đã gián tiếp trả lời câu hỏi của anh qua bài viết có tựa đề là ‘Bố Kỳ’ nhân ngày cúng 49 ngày sau khi bố vừa mất. Bài này cũng đã được in lại trong quyển sách ‘Hội & Ngộ’. Và như lời em kết thúc: một ngày là bố, mãi mãi sẽ là bố.
Câu hỏi: Tương lai Trinh Hoi nghi minh se lam gi neu VN dươc tu do? anh se ve lai VN de hanh nghe lawyer chu? Rat quy men tam long cua anh voi tha nhan va dat nươc (Le Hoang – Houston,tx)
Trả lời: Hi Le Hoang. Thanks for asking. I think I have already answered your question. Would love to be back in Vietnam to open my legal aid office. It has always been my dream. My ultimate dream.
Câu hỏi: Trước hết tôi rất khâm phục những công việc của anh cho cộng đồng người VN và ngưởng mộ những hoạt động vô vị lợi của anh cho tất cả những người bất hạnh khác trên thế giới.
Tôi sắp về hưu và cảm thấy thích thú nếu được theo chân Trịnh Hội đi làm những công tác từ thiện ấy. Nếu có thể được xin liên lạc với tôi qua email.
(Trương Thúy Sơn – Santa Ana)
Trả lời: Hi chú Sơn. Nhờ chú gửi resume của chú cho cháu qua địa chỉ email: [email protected]. Tùy vào khả năng và việc làm chuyên môn của chú, cháu sẽ xem chú có thể giúp việc làm của VOICE hay không. Thanks so much for your offer chú.
Câu hỏi: Mến chào LS Trinh Hội,một người có nhiều tài thật & không cần đợi tuổi.Mong LS vui lòng cho biết: LS đã được đi học qua trường lớp chuyên dạy viết văn Việt,hay tự học do “say chữ Mẹ” mà tạo được một lối viết vô cùng hấp dẫn,lôi cuốn lạ và cũng rất nhà văn không cần cấp thẻ.Thành thật cảm ơn LS (Đào Mai – U.S.)
Trả lời: Hi anh. Wow. Thanks for the vote of confidence! 🙂 Thật tình mà nói em nghĩ là em còn cần phải cố gắng lắm lắm. Vì ở Việt Nam em chỉ học tới lớp 8 thôi trước khi qua Úc. Và chẳng qua trường lớp dạy văn nào cả. Ngọai trừ khi lên đại học thì em có học English Literature for my Arts Degree. Nên cho đến bây giờ em vẫn còn phải rặn ra từng chữ tiếng Việt. Và nếu dễ dãi với mình như ngay lúc này thì em sẽ trộn lộn Anh, Việt… em mong là mọi người sẽ thông cảm vì hôm nay là ngày mình chat với nhau chứ không phải là ngày em phải viết văn! 🙂
Câu hỏi: Xin chào Trịnh-Hội,
Tổng Hội Sinh Viên NSW sẽ tổ chức buổi gây quĩ cho kế hoạch này tại Chrystal Palace, Canley Heights NSW Australia vào ngày Friday 01June2012.
Xin Anh cho biết rõ hơn để tôi có thể góp một tay ?
Thân chào. (Bạn Đọc Người Việt – Sydney, Australia)
Trả lời: Hi anh. It will depend on what kind of help you want to offer anh. Can you please email me at: [email protected]. Thanks so much anh.
Câu hỏi: Men chao anh Trinh Hoi, Uyen co 1 cau hoi hoi rieng tu mươn hoi anh, nhung neu bat tien thi anh khong can tra loi. Nhu moi ngươi deu biet anh trươc day da mot lan lap gia dinh voi Ky Duyen va cung da li di. Hon nhan do vo co anh hương gi den doi song tam tu tinh cam cua anh khong? Anh da lam gi de vươt qua khuc quanh cua cươc doi minh? Con hien nay cươc song cua anh nhu the nao? ( Xin loi anh vi da di sau vao doi tu, vi em cung dang ben bo vuc tham cua do vo hon nhan). (nguyen uyen – arizona,usa)
Trả lời: Hi Uyen. Of course it has. Ai cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ không riêng gì mình. Mong Uyên sẽ vượt qua được khúc quanh này. Không dễ nhưng nếu vượt qua được, chắc chắn là bạn sẽ trưởng thành hơn và sẽ ‘thấy’ được nhiều điều hơn ở mình và ở người. Be strong. But gentle. Hơn lúc nào hết bạn cần phải tĩnh tâm và không ‘hơn thua’ trong lời nói. Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua.
Câu hỏi: Nhiều người nói ô kỳ có mồm kèm râu dê là thằng xảo ngôn,loại bất tín. LuatSu có lời nào bào chữa cho bị can không? (young man – california)
Trả lời: Bạn đang nói về người tôi từng gọi là bố. Nếu có ai gọi bố của anh là thằng, anh sẽ trả lời như thế nào? You are 38 years old. I expect you to be at least respectful in your question.
Trịnh Hội và con trai Trịnh Phi.
Câu hỏi: Trinh Phi la con cua Trinh Hoi voi ai ? (kimdung – Santa ana)
Trả lời: Hi Cô Kim Dung. Trịnh Phi là con của Trịnh Hội với… mẹ của Trịnh Phi. 🙂
Sorry cô. Con không biết con phải trả lời như thế nào để vừa có thể trả lời câu hỏi của cô vừa có thể giữ được chuyện riêng tư mà mẹ của thằng cu không muốn cho thiên hạ biết. Con chỉ xin nói vắn tắt là mẹ của cu Phi cũng là người Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Và hiện vẫn đang làm việc và chăm sóc cho cu Phi ở Cali.
Câu hỏi: anh con thương ky duyen khong . anh dang yeu bs hanna hanh vu phai khong (son le – california)
Trả lời: Hi Sơn. Why do you want to know? Does it really matter who I love?
Câu hỏi: Sau khi T.H lay KD TH da tro nen 1 ngươi ky cuc , tro mat voi cong dong , co xu hương quay ve voi cong san , toi mươn biet tai sao nay trinh hoi ko tiep tuc ve VN nua di . (pham – virginia)
Trả lời: Hi Cô. Về lại Việt Nam đi làm để nuôi gia đình không có nghĩa là ‘có xu hướng quay về với Cộng Sản’. Tiếp tục làm việc tỵ nạn cũng không có nghĩa là ‘quay về với Cộng Đồng’. Cháu làm vì cháu thích làm. Thấy việc làm đó đáng làm. Thế thôi.
Cháu không về lại được Việt Nam vì công an không cho cháu về.
Câu hỏi: Chào anh TH. Thông qua anh thì em mới biết rằng hiện nay vẫn còn nhiều người Việt tị nạn bị mắc kẹt lại ở các trại tị nạn Philippines, Thailand và Cambodia. Em không ngờ là đã rất lâu rồi kể từ năm 1985 mà vẫn còn như vậy. Hiện nay họ đang sống như thế nào và bằng cách nào vậy anh ? Anh đã làm gì để giải cứu họ đến bến bờ tự do ?
(Van Nguyen – Sài Gòn, Việt Nam)
Trả lời: Hi Van. Trời. Nghe hai chữ giải cứu sao nó lớn quá. Chỉ là mình cố gắng hết sức mình thôi em ơi. Nếu có thể mời em lên trang nguoi-viet.com hoặc lên trang nhà của VOA Vietnamese Service. Anh đã viết khá nhiều về hòan cảnh sống của những người tỵ nạn. Or better still, buy my book! hehehe.
Câu hỏi: Hi Hoi! Em van vui khoe chu? Cam on em da cuu giup gia dinh chi dươc dinh cu o mot de tam quoc gia. Chi qua My nam 2006. Gia dinh chi da co cươc song on dinh va dươc vao quoc tich My. Vua roi chi va ban chi mươn tro lai Phi. De tham vieng sua sang lai mo phan cua ngươi than VN bi mat o Phi. Nhung chi nghe tin Chinh phu Phi khong cho so ngươi Viet o Phi tro lai Phi. Vi sao vay ha em? tai sao minh bi nam trong black list? minh phai lam cach nao de chinh phu phi xoa bo black list? (Nguyen thi Hương – Bolsa Cali)
Trả lời: hi chị hương. chị gọi điện thọai cho hào hay anh học trong nhóm tỵ nạn philippines của mình. hay email cho em: [email protected]. em sẽ giúp chị. Don’t worry chi. you can return to manila whenever you want.
Câu hỏi: Cam on Trinh Hoi, ngươi co duc va da dem tai nang de giup do cho nhung ngươi khon kho.
Cho doi de gap em mot ngay gan day tai Na Uy, va nho dem theo sach cua em
Chuc em lươn manh khoe. (chi – Nauy)
Trả lời: Hi anh. Mấy anh em tỵ nạn ỏ bên Oslo, Norway sẽ tổ chức một buổi gây quỹ vào ngày 26 tháng năm sắp tới này. Hẹp gặp lại anh ở đó nha. Em sẽ đem theo sách để bán gây quỹ luôn! Thanks anh.
Câu hỏi: Taij sao trinh Hoi khoong con hop tac voi Trung Tam Asia nua ? (Ban Nguyen – Sacramento)
Trả lời: Dạ tại vì em không được mời! 🙂
Câu hỏi: What is the content of the book “HOI VA NGO produced? I’ve personally admired your past work and wish all the luck for your adventure and your goal in life. Hope to see you in person. Another question is how much for the cost of your book? How to get in touch with you in term of buying this book? Thanks,
Best Regards,
Johnny Vo
Electrical Engineer
US Navy (Johnny Vo – Cerritos, CA)
Trả lời: Hi Johnny. Please come to my book launch this Saturday at Báo Người Việt at 11am. I’ll show you what the book is all about. Thanks for the compliments mate.
Câu hỏi: Moi quan he giua Trinh Hoi va Viet Dzung ? Thanks. (Tran Tuan – USA)
Trả lời: Là hai anh em từng cộng tác chung lúc em còn làm việc với Trung Tâm Asia và hiện vẫn còn liên lạc lai rai!
Câu hỏi: Anh Hoi kinh!
Trươc em la ngươi Viet ti nan. Nhung bi ket o Phi. Nho su van dong tranh dau cua anh. Nen em dươc tai phong van va dinh cu o My vao cươi nam 2005. Mac du em da lam Hon Thu voi vo con em ngươi Phi roi. Nhung vo con em ngươi Phi thi khong dươc di cung . Nay em co quoc tich My. Em mươn tro lai Phi de song voi vo con em. Vay Anh cho em biet – em phai lam cac thu tuc giay to gi ? de dươc thương tru va dinh cu o Phi hop phap.
thank you
Phi Trinh (Phi Trinh – Orlando -Fl)
Trả lời: Hi Phi. Are you serious? Anyway, email me. Honestly I don’t have a clue!
Câu hỏi: Hi Hoi! trươc tien anh xin hoi tham suc khoe va loi chuc tot dep den em va gia dinh . Anh cung la ngươi ti nan o Phi. Nho su van dong tranh dau cua em . Nen anh dươc dinh cu o My . Nhung vua roi anh va ban anh tro lai Phi. De tham vieng sua sang lai nhung phan mo cua ngươi than da mat o Phi. Nhung hai quan Phi . Khong cho anh vao. Mac du anh va ban anh da co quoc tich My. Nhung ho noi ngươi viet bi nam trong black list. Gio minh phai lam gi.? de dươc tro lai Phi ha em? (Tuan Nguyen – Atlanta city)
Trả lời: Hi Anh. Sorry nha. Lẽ ra anh phải liên lạc với em để em có thể giúp anh làm giấy re-entry permit. Email me: [email protected] if you still want to go back to the Philippines.
Câu hỏi: Tung la con re ptt NGUYEN CAO KY.Xin ANH cho biet cam nghi rieng minh ve ong ky.Cam on anh. (thanh nguyen – texas)
Trả lời: chào chú. nếu có thể chú tìm đọc bài viết về bố kỳ của con nha. trong đó con có nói rõ những gì con nghĩ về bố.
Câu hỏi: Hi anh Trinh Hoi . co fai mươn qua My nen da loi dung de lay ky duyen khg .Chu anh cung biet ba me anh kg ua gi co ay cung kg bang long cho anh lay gai 2 con trong khi do anh la trai to ma . (Mariane tran – Usa)
Trả lời: Trời! Bộ Mariane nghĩ Mỹ ngon đến độ mình phải bỏ nước Úc chỉ vì một cái thẻ xanh? Think again please. I’m very proud to be an Australian American Vietnamese!
Ai bảo bạn mình còn là trai tơ khi lấy Duyên?
Câu hỏi: Anh Hoi oi? ba xa cua anh lam gi? Anh co hay tro ve Viet Nam khong? (hồ xuân hải – Quang Tri, VietNam)
Trả lời: Hi Hải. Từ năm 2008 đến giờ mình chưa về lại Việt Nam. Vì mấy ông kẹ công an có cho về đâu! 🙁
Trịnh Hội MC của các chương trình ca nhạc hải ngoại
Câu hỏi: Chào Ls Trịnh Hội .Đồng tị nạn VN tại Phi được chấp nhận được định cư tai nước thứ ba là do công sức âm thầm vận động bền bỉ của các đoàn thể người VN hải ngoại.Ví dụ như Nhạc sĩ Nam Lộc,Ts Trần đình Thắng,các chính khách ,dân biểu gốc VN hoặc bản xứ…v…v.. và Ls là một trong những vị ân nhân đó có đúng không ? (HuyNguyen – Santa ana CA )
Trả lời: Hi anh. Nếu phải kể ra tên của tất cả những ân nhân thì nhiều lắm. Làm sao nhớ hết. Riêng em thì em thấy em nhận nhiều hơn cho nên không thể gọi em là ân nhân. Nếu không có những anh em tỵ nạn ở Philippines thì em không thể là em. Honestly.
Câu hỏi: Bài tr Hôi viết về ông Kỳ sau khi chết, em thấy nhảm và đọc lên nghe chói tai quá vì sự nghiệp ông Kỳ râu ai cũng rõ là tên hề chính trị chuyên làm trò hề,ông Kỳ là tên sở khanh chính trị giỏi khua mép râu để lừa gạt người nhẹ dạ và chuyên vì danh lợi bản thân mà bôi bẩn lên tự do của người việt.Anh Hội nghĩ sao? (Thu Lan – Chicago)
Trả lời: Hi Thu Lan. Em bảo em đã đọc bài của anh nói về bố và thấy nhảm thế thì hỏi ‘anh Hội nghĩ sao’ để làm gì? Thiệt là cắc cớ.
Câu hỏi: Chào anh Hội,
Anh có những việc làm rất tốt cho cộng đồng 40% . Nhưng cũng có những tai tiếng 60% là lợi dụng phụ nữ.
Câu hỏi của tơi là: Lương tâm và sự bon chen (qua báo chí, MC) trong ngừơi của anh là bao nhiêu % Khác biệt.
Thành thật cảm ơn anh và mong con dường tương lai của anh sẽ đi đúng hướng hơn. (cobra – saigon)
Trả lời: Hi Cobra. Chỉ cần nghe tên là đã thấy ỏai! Câu hỏi của Cobra nên để thiên hạ trả lời. Riêng mình thì mình thấy tối ngủ vẫn ngon nên lương tâm không có vấn đề gì cả. Mình thật sự cũng mong là mình sẽ đi đúng hướng hơn. Mặc dù chính mình cũng chả biết thế nào là đúng hướng! To you, to others, or to me?
Câu hỏi: Anh co the cho gioi tre VN o hai ngoai (noi tieng Anh gioi hon tieng VN )biet nguyen nhan va co duyen nao thuc day anh lam nhung cong viec xa hoi rat kho khan va phuc tap de giup nhung ngươi rat ngheo va yeu the. Theo toi, anh co the la mot tam gương cho nhung ngươi tre o hai ngoai trong cong viec phuc vu xa hoi. (L Nguyen – CA, USA)
Trả lời: Hi anh. Thật ra thì cũng khó mà trả lời sao cho vẹn tòan. Em nghĩ có rất nhiều người trẻ lớn lên ở Hải Ngọai cũng đã và đang làm những công việc mà em đang làm. Nhiều khi còn hơn. Và lý do chắc cũng chỉ có thế: thấy mình vui khi làm được việc. thấy mình may mắn hơn những kẻ khốn cùng. all i try to do is to be myself, to do what makes me and others happy.
Câu hỏi: Hi anh Trinh hoi,cho em hoi 1 cau thoi,anh va chi ky-duyen
chia tay,va anh da An Chay 1 thang de cam on be tren co dung ko vay ? CAM ON Anh nhieu, cung ko quen chuc anh lươn tre va con anh lươn khoe. (LisaThao,nguyen – Ghermany,Berlin)
Trả lời: hello berlin! hi lisa. thanks for asking. where on earth did you hear such stupid news? ai cũng sẽ buồn nếu buộc phải chia tay với người mình từng say đắm. có người sẽ phải ăn chay nhưng chắc chắn không phải là để cảm ơn. well, not me anyway. anh chưa bao giờ ăn chay được quá hơn một ngày! sự chia tay giữa anh và duyên là một câu chuyện buồn, không phải là một niềm vui cho dù năm tháng có trôi qua. cho dù có ai đó nói khác đi.
Câu hỏi: Chào Trịnh Hội
Bạn là mẫu người lý tưởng đat nhiều thành công nhất trong cộng đòng Việt Nam
Bạn đã giúp đở nhiêu cho người tỵ nạn
Vây bạn co thể làm việc gì co hữu ích trong việc tranh chấp biển đông với Trung Quốc?
(Hg – France)
Trả lời: Hi anh. Nếu anh nghĩ em làm được gì thì anh cho em biết nha. Email của em là: [email protected]. Riêng hiện giờ thì chính em cũng thấy hơi bị bí!
Câu hỏi: Bạn đã từng về VN, là một celebrity đình đám bên ấy. Bổng dưng bạn không được phép về VN nữa. Bạn có thể cho biết tại sao?? Cuốn sách của bạn, tôi nghĩ có một phần như hồi ký. Vậy cuốn sách có nói cho người đọc biết lý do tại sao bạn bị cấm về VN?? Hồi ký theo tôi nghĩ phải nói hết những cái tốt cái không tốt của mình. Chúc bạn may mắn và sức khoẽ. (Hoang Nguyen – Garden Grove)
Trả lời: hi anh hoang. anh có thể đến nhật báo người việt thứ bảy này at 11am. em sẽ chỉ cho anh biết chổ nào em viết rõ lý do tại sao em bị cấm về việt nam. chắc tại em là người không tốt nên công an mới không cho em về! thế mới chết.
Câu hỏi: ANH la ngươi hoat dong day tinhyeu men khong quan ngai nguy hiem gian lao da cuu giup bao nhieu ngan nươi dang trong tinh trang tuyet vong tro thanh nhung ngươi cam trac diem ma ho m hang mong Xin cam on anh rat nhieu vi ban than toi khong the nao lam dươc ma biet bao nhieu ngươi tu cho minh la tai cao hoc rong ma diec mu ca hai mat mac du hai mat ho van tro ra ma nhin roi che bai Xin hoi anh mot cau ANH nghi the nao ve che do cong san hien nay tai VIET NAM Ratcamon (Phong vinh do – Porland OR97213)
Trả lời: chào chú. thưa chú một số người không làm được vì họ không có cơ hội, không được may mắn như cháu. chứ ai thấy được những gì cháu thấy, nghe được những gì cháu nghe, thì chắc chắn ai cũng sẽ làm những việc như cháu đã làm. riêng về chế độ ở việt nam thì cháu nghĩ rất đơn giản, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ phải thay đổi, sẽ sụp đổ. vì lẽ phải sẽ luôn luôn thắng. vấn đề chỉ là thời gian và sự tranh đấu của mỗi người trong chúng ta.
Câu hỏi: Những Anh Em Yêu Nước trong quốc nội mà mới nổi lên đều bị Đảng Việt Tân tìm cách tiếp cận để cho Việt Cộng có điều kiện bắt hết, Anh nghĩ sao ????
(Nguyen Tam – Arkansas, USA)
Trả lời: hi em. anh nghĩ rất đơn giản. người mình nên trách đầu tiên là việt cộng!
Câu hỏi: Thua anh.
La con cua cuu tu cai tao sang My dinh cu. Nay toi mươn dong gop vao quy ho tro giup dong bao ty nan con ket lai Cambot va Thailand.Vay toi se goi ngan khoan ung ho ve dau?. Toi lươn cam kich viec anh lam, Nguyen on tren phu ho do tri cho anh.
Than men,
Nguyen vu kinh luan (Kinh Luan Nguyen – Freeport,Florida)
Trả lời: hi luan. cảm ơn luân đã có nhã ý giúp đở. có hai việc luân có thể giúp. thứ nhất, đối với những ai có bạn bè, bà con ở canada, nhờ những người ấy làm hồ sơ bảo trợ cho những người tỵ nạn. nếu muốn biết thêm chi tiết làm hồ sơ, xin liên lạc thẳng với mình: [email protected]. riêng tiền bạc thì xin gửi về: VOICE – 245 E Pepper Dr, Long Beach CA 90807. thanks so much luan.
Câu hỏi: Trịnh Hội nghĩ gì có một người đã quên đi nhũng mất mát đau thương nhứt trong đời trong ngày 30 tháng 4 75 ,vợ va con đã bỏ mình trên biển cả để đi tìm tự do.M.C NNN vân ung dung điều khiển các trương trình văn nghệ dạ vủ ở Châu Âu và Canada trong những ngày đen tối của 37 năm về trước CÁM ơn (H.VO – Canada)
Trả lời: Chào Chú. Qua cách đặt câu của chú thì cháu đã thấy chú không đồng ý với anh Ngạn và còn có ác ý bảo rằng anh Ngạn ‘đã quên đi những mất mát đau thương nhất trong đời…’. sorry chú. cháu không đồng ý với chú khi chú suy diễn như vậy. it’s not right and is hurtful. riêng về việc anh ấy làm, cháu đã nghe được phần trả lời phỏng vấn của anh cách đây vài tuần. Và cháu đồng ý với anh ấy.
Câu hỏi: Anh chỉ muốn hỏi Hội 1 câu thôi:
Hội đã xem quyễn “Cửu Bình” (bằng tiếng Việt) hay “Nine Commentaries” bằng tiếng Anh) chưa? Nếu chưa thì là cả một thiếu sót trong cuộc đời đấy. (huynh bay – Washington, USA)
Trả lời: thanks chu for the recommendation. will try to read it soon.
Câu hỏi: Bạn nghĩ thế nào về vấn đề hát nhép? Trong cuộc đời làm MC của bạn, có bao giờ bạn thấy hoặc biết người ta hát nhép? Nếu có thì bạn có “thông cảm” cho người ta, hay phản ứng của bạn là như thế nào? Cám ơn. (Chu Hà – Florida, Mỹ)
Trả lời: wow. lâu lâu mới thấy một câu hỏi văn nghệ. thank god! 🙂
mình nghĩ là OK. tùy vào buổi trình diễn và khán giả. dĩ nhiên là mình đã thấy hát nhép rồi. nhưng đó chỉ là những trường hợp bất khả kháng. còn không thì tất cả những live show, không thu hình mọi người đều hát thật. ngay cả những show thâu hình cũng có người hát live.
Câu hỏi: Anh Hội đã có những hổ trợ gì cho LS Lê-công-Định ở quê nhà. LS Định trước đây nghe nói sẽ định cư ở Mỹ, nay LS Định đã đến Mỹ chưa mà không thấy tin tức gì cả. Cảm ơn anh trả lời.
(Danh Vo. – California. USA.)
Trả lời: hi chú. cháu đã không hỗ trợ được gì nhiều cho định. theo tin mà cháu biết thì định vẫn còn ở trong tù, chưa sang được mỹ.
Câu hỏi: kiếm 1 việc để sống, đừng làm MC, kịch, hề,…chướng, bám váy NCKD, được cái tiếng, xong buông NCKD ra, làm lơ chịu đấm để xài cái tiếng mót từ NCKD, lấy cái đẹp trai chai mặt bù lại tài năng kém cỏi, thấy TH xuất hiện thấy hôi sao là hôi – lại trịnh hôi, hôi được cái tiếng do cặp kè với NCKD! thân lo chưa xong, lại lấy ra “bao che” cho việt tân, em vc, từ hôi tiến tới THỐI HOẮC! (Trịnh Hôi – Westminster)
Trả lời: hi em hôi. mình có làm gì cho hôi buồn không mà ghét mình quá xá vậy?
Câu hỏi: Trịnh Hội ra nước ngoài năm nào? Sống ở đâu lâu nhất? Di dân ra nước ngoài lúc bao nhiêu tuổi mà sao Trịnh Hội có lối hành văn dí dỏm dễ thương ghê, đáng được ngợi khen…Nhớ viết thật nhiều! Chúc An Bình trong cuộc sống! (Minh Anh – WA)
Trả lời: hi chị. em qua úc đầu năm 1985 lúc em 14 tuổi. sống ở úc lâu nhất. thanks for the kind comment chị.
Câu hỏi: Tôi cảm phục tấm lòng nhiệt thành của luật sư đối với đồng bào tị nạn.Tôi đọc tất cả những bài viết của luật sư trên Người Việt online. Tôi rất thích vì lối hành văn chân thật, pha dí dỏm, pha chua chát. Tôi đón mua “Hội và Ngộ” của luật sư.
Xin hỏi luật sư có tính ra thêm tác phẩm nào sau tác phẩm này? và xin được xem hình cháu Phi. Cám ơn.
Rosie.
(rosie phan – los angeles )
Trả lời: chào chị Rosie. please come to my book launch this saturday. chắc còn phải lâu lắm mới rặn ra nổi cuốn thứ hai chị ơi!
.400.jpg?x11613)
Luật sư Trịnh Hội cùng với một số đồng bào tỵ nạn ở Thái Lan và cha Peter Namwong, thầy Thích Nguyên Thảo ( 3/2012)
Câu hỏi: TH có thật sự hành nghề luật không vậy? có phãi là attorney thật không? Nếu phãi, sao thấy TH làm đủ nghề vậy, nào là MC, điện ảnh, kịck, viết báo, phỏng vấn, viết sách, Nhìn chung chẳng ra nghề nào chính. Chính nghề không bằng nghề chính. tại gì thấy mấy người Attorney việt, mang tiếng trên báo trí là attorney, mà lúc nào cũng xuất hiện trong các nghề vớ vẩn để sống. (VietHung – LittleSaigon)
Trả lời: hi Viet Hung. ủa làm luật sư là không thể làm những nghề khác hả em? anyway, i agree with you. i don’t have a career. never have. but who cares if i don’t? right?
Câu hỏi: Anh là người vừa có tài lại có lòng yêu tha nhân và chịu hy sinh cho người. Làm sao anh có thể bỏ cái rất tôi của mình để yêu thương người như thế khi khó lòng có thể lo được cái riêng tư của mình. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh và xin được gởi đến anh một lời cám ơn chân thành nhất. (Dan Heaven – Seattle)
Trả lời: hi dan. cảm ơn em nhiều. thật lòng là chẳng có hy sinh gì cả. chỉ là đánh đổi thôi. muốn được cái này, làm điều nọ thì phải mất một tí công, một tí sức. thế thôi. still, thanks so so much for your kindness.
Câu hỏi: Chao Trinh Hoi!
Toi dươc doc rat nhieu truyen cua TH o bao THOI BAO, va chua dươc doc truyen viet, neu mươn mua thi phai lam sao? toi lươn theo doi hang ngay tren TB, voi nhung cau chuyen thiet thuc trong doi thương rat hay. Va viec giup do cho ngươi Ty Nan.
Hy vong se dươc doc truyen, dieu kien mua the nao? xin cho biet.
Nguyen xin Chua nhan tu lươn gin giu Gia Dinh TH trong long tay nhan ai cua Ngai. (le thi vui – Nagoyashi, Japan)
Trả lời: hi co Vui from japan! con cũng vui là cô đã đọc bài viết của con trên báo thời báo. mặc dù con chưa bao giờ viết cho tờ báo này! chắc là cô phải lên trang nhà của báo người việt để mua sách thôi cô ơi. con cảm ơn những lời nguyện cầu của cô dành cho con và gia đình.
Câu hỏi: Lâu nay “Vũ” bên VN có còn email cho TH để chiêu dụ TH về VN bắt nhốt nữa không?
(Vũ USA – California)
Trả lời: hi Vũ. cũng lâu rồi mình không nhận được email của người tình cũ 6 tháng của một thời!
Câu hỏi: Rời khỏi Asia và Tài Việt Ta là do quyết định của cá nhân Trịnh Hội hay do ảnh hưởng của chuyến lưu diễn Úc châu năm đó với vợ cũ Trịnh Hội? Nếu lý do sau là đúng thì bây giờ Kỳ Duyên không còn mua chuộc Trịnh Hội được nữ,Trịnh Hội có ý định trở lại góp mặt với Asia đã tăng thêm uy tín cho Trịnh Hội trong công tác xã hội không? Chúc TH khỏe và cho gửi lời thăm cháu !
(Vũ Kháng – Sàigon)
Trả lời: hi chị. nếu trả lời thành thật là: cả hai. và chẳng liên quan gì đến duyên. thật ra em cũng thích làm văn nghệ như là nghề tay trái của mình lắm chứ. nhưng em đâu quyết định được điều này. phải chờ người ta kêu mình thôi chị ạ.
Câu hỏi: Kính chào Trịnh-Hội,
Xin Anh vui lòng cho biết khi nào chương trình gây quĩ giúp cho nhóm đồng bào tỵ nạn cuối cùng tại Phi, Miên, Thái đi Canada sẽ được thực hiện tại Úc ?
Cũng cần phổ biến thường xuyên qua các cơ quan truyền thông, báo chí để đồng hương các nơi được biết mà tham gia hưởng ứng.
Thân ái,
(Bạn Đọc Người Việt – Sydney, Australia)
Trả lời: hi anh. ở sydney là vào ngày 1 tháng 6. số dt liên lạc là: 0435 732 874. còn ở melbourne là vào ngày 8 tháng 6. thanks for the support anh.
Câu hỏi: G’day mate,
I admire you very much for your volunteer work in the Philippines years ago. Some people think less is more. Except your marriage, do you think having less exposure on your showbiz activities would help you to boost your public image even more? What is your e-mail address? Good luck. (Tuan Tran – Irvine CA)
Trả lời: g’day mate! my email address is [email protected]. as regarding exposure, actually i don’t quite understand the question. sorry mate.
Câu hỏi: Chào Trịnh Hội,Cô chỉ hỏi trong các hoạt động,thì Trịnh Hội thích nhất công việc gì ?Luật sư,MC,tài tử đóng phim,diển kịch và mới đây nhứt là viết văn.Chúc Trịnh Hội luôn thành công trong mọi lảnh vực. (Nguyễn Hồng Cúc – Rochester,NY)
Trả lời: hi cô. cái này cũng tùy hứng của con thôi cô ơi. nhưng nhìn chung thì con thích nhất làm nghề luật. vì không tiền con vẫn làm. và con có đủ sự tự tin nhất. sau đó là viết. vì con rất thích đọc và viết. riêng về văn nghệ thì con cũng thích nhưng nếu làm miễn phí thì chắc con xin… miễn. wow. lâu lâu mới có người hỏi khó con thế này!
Trịnh Hội trước cổng chùa Vạn Hạnh nay đã bị bỏ hoang ở trại tỵ nạn Bataan, Philippines.

Câu hỏi: T.H lấy N.C.K D nghe noi khi chia tay không có con tại sao trong bài viết mà tôi đọc thấy nói có con.Vậy con đó là con cải thiện hay con nuôi?Hiện nay vẫn độc thân hay có bà khác rồi.BA MÁ Hội vẫn còn ở Úc hay qua My rồi.Đồng hương Q.N.Đ.N cho gửi lời thăm hõi . (anhnguyen – usa )
Trả lời: chào chú. và xin kính chào tất cả. đây sẽ là câu trả lời cuối của mình vì thật sự là đã ngồi ở tòa sọan đúng 3 tiếng rồi mà vẫn không thể trả lời hết tất cả những câu hỏi của các độc giả. cho mình có lời xin lỗi trước nha. thưa chú cháu không có con ruột với duyên nhưng cháu vẫn coi hai người con riêng của duyên như con của cháu. như từ đó đến nay. cháu hiện có một đứa con trai ruột, một đứa con trai nuôi ở úc từ lúc còn làm việc ở phi, hai đứa con của duyên, và hai đứa con đỡ đầu. nói tóm lại là cháu có rất nhiều con. riêng ba mẹ cháu thì vẫn ở úc và sẽ ở đó cho đến mãn đời không đi đâu cả. và cháu thì vẫn… không độc thân. thế cháu đã trả lời đầy đủ chưa ạ?
Câu hỏi: Tôi không có câu hỏi gì, chỉ biết chúc Trịnh Hội nhiều sức khoẻ để có thể làm thêm được nhiều điều tốt cho mọi người chung quanh. Tôi thấy việc Trịnh Hội làm cho những người tị nạn bên các trại rất có ý nghĩa. (Linh – Garden Grove)
Câu hỏi: Chao em , Trinh Hoi dep trai va rat de thương , chi khong co cau hoi nao den voi em nhung chi rat tran trong nhung viec em da lam .Chuc em nhieu suc khoe va be Trinh Phi an ngoan chong lon . (Xuan Dao – Garden Grove , CA)
Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã có lời hỏi thăm, chia xẻ, động viên. mong sẽ gặp lại các bạn vào thứ bảy này ở nhật báo người việt. riêng đối với những ai ở xa, cho mình chia xẻ với các bạn câu nói mà mình rất thích của thánh gandhi. như là lời tạm biệt trước lúc chia tay: you have to be the change you want to see in the world. chính chúng ta phải là sự thay đổi mà chúng ta muốn thấy trong xã hội. good luck to you all.
“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 85
Mặt sắt đen sì của Rật vẫn lạnh băng, lại thản nhiên chuyển trái lựu lạn về tay phải. Phong Sương không còn hơi sức để gào thét nữa. Cô nàng chỉ đưa hai tay lên bụm mặt khóc. Hai cô gái bản xứ ôm nhau co rút người, khóc sướt mướt. Liếc thấy ánh mắt Khun Sa thoáng có vẻ xúc động chen lẫn bối rối, gạt đổ một ly rượu nhỏ, Phong nhét nguyên trái lựu đạn đã rút chốt vào trong và dựng hẳn chiếc ly ngay ngắn trên mặt bàn.
-Thế nào, ông bạn già, như vậy có đáng kể không?
Vẻ tươi vui, ngạo nghễ trên khuôn mặt của Khun Sa biến hẳn, nhường chỗ cho sự tư lự, sụp đổ. Hắn buồn rầu nhìn Phong, trong khi Phong đang ngang ngược thò tay bốc một miếng thịt rừng lớn bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến.
-Người anh em không cần phải làm thế. Hắn cũng như anh em ruột của tôi. Người anh em đã xuống tay quá đáng.
-Tôi có cần phải nhờ người khiêng ông lên xe hay không?
-Không cần, tôi sẽ đi theo người anh em. Tôi sẽ ra lệnh lính không được vọng động. Kể như Khun Sa thua chuyến đầu tiên trong đời, nhưng chắc cũng là chuyến cuối cùng. Trước khi đi, tôi có thể hỏi một câu?
-Ai nói với ông rằng tôi sẽ đi?
Khun Sa nhún vai. Một cơn gió đêm lùa qua những liếp tre, lùa hơi lạnh len lỏi đến từng lỗ chân lông, khiến Phong thấy gai gai lạnh. Hai bên háng bỗng đau nhói, đau đến tê liệt, những khi muốn cử động hai chân. Vừa rồi, Phong kéo ghế ngồi trước mặt Khun Sa cũng chỉ vì cơn đau chết tiệt ấy. Phong cảm thấy lo sợ thật sự.
Tuy phản ứng của Phong Sương lẫn già Trí đã cho thấy lòng dạ trung thành tuyệt đối của họ với Khun Sa. Nhưng nếu Phong bị lật bất ngờ vì sức khỏe. Chắc chắn Rật và hai người lính còn lại khó bề xoay trở. Chúng sẽ đánh đòn hy sinh cuối cùng. Khun Sa chết, Phong cùng đồng bọn chết, chỉ sót lại Phong Sương hoặc già Trí, không hiểu tụi lính của Khun Sa có chịu nuốt những lời giải thích của họ hay không. Xuống tay hạ Muang, canh bạc đã tố đến láng cuối cùng. Khun Sa đã đồng ý thua, nhưng cái khó bây giờ, làm sao dấu cái tẩy xất của mình. Cái tẩy với đôi chân sắp què.
-Chúng ta sẽ khởi sự lại bữa tiệc, chuyến này tôi mời ông. Cởi trói cho hắn.
Vươn tay có vẻ khoan khoái, Khun Sa với một điếu ba con năm, châm lửa, vội vàng phì phà khói thuốc.
-Nào tất cả ngồi vào, chúng ta bắt đầu lại.
-Không ai ngồi chung với loại thú.
Phong Sương hằn học đứng nhìn Phong.
-Trước khi đặt câu hỏi ông định hỏi, ông nói những người ấy ngồi hết cả vào bàn.
Ðưa mắt nhìn Phong Sương cùng già Trí với đầy vẻ biết ơn cùng thán phục, Khun Sa nói:
-Conchita, con ngồi xuống đi, ta rất cám ơn con cùng người chú của con trong những cử chỉ vừa rồi. Ðời như là một thương trường, hay đúng hơn là một canh bạc. Ta vừa thua canh bạc vừa rồi, nhưng ta cũng đã từng thắng rất nhiều canh rất lớn. Thắng không ngạo, thua nhận thua. Người con nhận làm chồng là tay giỏi. Tụi Mỹ đã từng thử hạ sát ta có đến hơn bốn chục lần, nhưng không thành công. Hắn đã uy hiếp được ta như thế này, chứng tỏ hắn là tay bảnh…
-Hắn chỉ là một tên khốn nạn, hắn đã lợi dụng con, hắn không phải là chồng con… Hắn… Hắn…
Phong Sương muốn nói nữa, nhưng dường như cơn tức đã làm líu mất lưỡi.
-Chuyện đó tính lại sau. Ta đã nhận thua và rất phục hắn. Vậy nể mặt ta, cứ ăn uống cho tự nhiên. Tất cả mọi phương tiện dẫn đến mục đích đều có thể chấp nhận được. Ngồi xuống đi, Conchita. Nếu ta ở trong địa vị của hắn, ta cũng làm như vậy. Ngồi xuống, ngồi xuống. À, chiếc máy Karaoke hình như còn tốt, nếu có hứng, chúng ta lại tiếp tục hát nữa. Nhưng trước hết, Pong, có phải tên anh là Pong không?
-Phong.
-Tôi muốn anh cho phép tôi được bắt tay anh. Tôi rất phục anh.
Không ngần ngại, Phong chồm người qua siết chặt lấy bàn tay hắn. Người Phong muốn đổ gập trên mặt bàn vì cơn đau nơi hạ bàn. Hai bắp thịt ở háng như siết chặt lại.
-Xin lỗi, hình như tôi quá mạnh tay làm vết thương của anh bị đau.
Nét mặt của Phong lộ rõ cơn đau, đến độ hắn còn nhận thấy. Hắn rót ra hai ly cognac, trao một ly cho Phong.
-Chúc mừng sự thành công của anh. Nếu anh cho phép, tôi cho người dời mấy cái xác này ra ngoài cho người nữ cùng bàn được thoải mái hơn.
Hai cô gái đã thôi bớt sợ khi thấy chủ nói, cười với Phong, đang vuốt lại xiêm áo đứng lên. Khun Sa nói một tràng tiếng Anh cùng hai cô gái:
-Một cô ra gọi người vào để đem giùm hai cái xác ra ngoài. Dặn mọi chuyện đã được giải quyết xong. Không được mang bất cứ khí giới gì lại gần đây hết. Cô kia, coi lại giùm bát chén cùng thức ăn đi chứ.
KHÁNH HÒA (NV) – Khoảng 2,000 tù nhân ở tỉnh Khánh Hòa đã nổi loạn sau khi hai giám thị trại giam đánh chết một tù nhân vào hôm 28 tháng 4.

Tù nhân trong một trại giam ở Việt Nam. (Hình: Internet)
Theo báo Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra tại trại giam A2 (thuộc Tổng Cục 8-Bộ Công An) ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, khi phạm nhân Dương Chí Dũng, 35 tuổi, bị hai giám thị là Thiếu úy Y sĩ Nguyễn Văn Khoa và Thượng sĩ Võ Thành Phương đánh bằng dùi cui dẫn đến thiệt mạng.
Báo Tuổi Trẻ cho biết, đích thân Trung Tướng Cao Ngọc Oánh, tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Thi Hành AÔn Hình Sự và Hỗ Trợ Tư Pháp, đã vào Khánh Hòa để giải quyết vụ việc.
Lãnh đạo trại tù này, được báo Tuổi Trẻ trích lời cho biết “đã đề nghị Tổng Cục 8 tước danh hiệu CAND và khai trừ đảng đối với Thiếu úy Y sĩ Nguyễn Văn Khoa và tước danh hiệu CAND với Thượng sĩ Võ Thành Phương.”
Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, “vào đầu giờ lao động sáng 28 tháng 4, phạm nhân Dũng cáo bệnh. Y tế trại kết luận không bệnh. Dũng phản ứng, bị Khoa và Phương đánh bằng dùi cui tử vong. Những phạm nhân khác sau đó đã có biểu hiện bị kích động.”
Sau vụ tù nhân Dương Chí Dũng thiệt mạng, khoảng 2,000 tù nhân vì tức giận, đã vây đuổi cán bộ trại giam.
Các tù nhân đã la ó, kích động và cố thủ bên trong hơn một ngày mới chấp thuận cho người vào mang xác ông Dũng ra ngoài.
Theo báo Thanh Niên, ngoài ông Dũng, còn có hai tù nhân khác bị chấn thương, được cấp cứu tại trạm xá của trại.
Tin cho hay, sáng 29 tháng 4, “Tướng Oánh thuyết phục được các phạm nhân trở lại buồng giam. Thi thể Dũng được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm. Khoa và Phương bị công an tỉnh Khánh Hòa tạm giam chờ xử lý.” (TN)