Magnolia Park Family Resource Center kỷ niệm 12 năm thành lập

 


GARDEN GROVE (NV) – Trung tâm Magnolia Park Family Resource Center vừa tổ chức mừng kỷ niệm 12 năm thành lập trung tâm, từ 11:00 giờ – 2:00 giờ trưa Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2012, tại địa chỉ 11402 Magnolia Street, Garden Grove (góc đường Magnolia và Orangewood.)









Hình ảnh sinh hoạt tại một hội chợ sức khỏe do Trung Tâm Magnolia tổ chức. (Hình: Thành phố Garden Grove cung cấp)


Chương trình năm nay với chủ đề “Spring Into Health” sẽ chú trọng về vấn đề sức khỏe của người dân. Tại đây có những gian hàng để mọi người được khám sức khỏe miễn phí, như thử cholesterol, thử lượng đường, các trò chơi thủ công, âm nhạc và thức ăn để phục vụ những người tới tham dự. Nhân dịp này có một cuộc rút thăm để trúng một chiếc xe đạp mới vào lúc 1:00 giờ trưa. Năm ngoái chương trình đã có hơn 400 người tới tham gia và rất thành công. Chương trình hoàn toàn miễn phí. (L.N.)

Tuần hành ngày ‘May Day’

 


LOS ANGELES, California – Giới hoạt động nghiệp đoàn vừa tổ chức một tuần hành nhân ngày “May Day,” (còn gọi là Ngày Lao Ðộng Quốc Tế) hôm 1 Tháng Năm, đi qua khu trung tâm thành phố Los Angeles.



Trong khi đó, phong trào “Occupy Wall Street” khắp nước Mỹ cũng tổ chức các cuộc tuần hành tương tự để bày tỏ sự thông cảm với nghiệp đoàn và khuynh hướng chính trị cánh tả. Trong hình, cuộc tuần hành của giới nghiệp đoàn tại Los Angeles. (Hình: Michal Czerwonka/Getty Images)

Chùa Trúc Lâm Yên Tử, khởi điểm của người Việt quận Cam

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


SANTA ANA – Chùa Trúc Lâm Yên Tử, ngôi chùa địa phương Santa Ana là điểm khởi đầu của cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam. Ðó là ý nghĩa buổi lễ Ghi Nhận của thành phố Santa Ana, được tổ chức tại khuôn viên chùa Trúc Lâm Yên Tử vào sáng 28 tháng 4, nhân dịp chùa tổ chức đại lễ tròn 34 năm (1978-2012).









Thị trưởng thành phố Santa Ana, ông Miguel A. Pulido, trao bảng Ghi Nhận của thành phố đến Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, trụ trì Trúc Lâm Yên Tử. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðến tham dự và vinh danh ngôi chùa đầu tiên của người Việt quận Cam là thị trưởng và toàn thể Hội Ðồng Thành Phố Santa Ana. Dân Biểu Solorio cũng đến tham dự trong dịp này. Nghị viên của thành phố Westminster, Tyler Diệp, cũng có mặt cùng hàng trăm đồng hương Phật tử.


Sau nghi lễ chào quốc kỳ Việt-Mỹ và Phật giáo kỳ, lễ Ghi Nhận của thành phố Santa Ana được tiến hành ngay. Người điều hợp chương trình, ông Khanh Nguyễn, vắn tắt kể lại những ngày đầu tiên của người Việt trong vùng đất Santa Ana này.


Thị trưởng thành phố, ông Miguel A. Pulido đọc một bài diễn văn ghi nhận chùa Trúc Lâm Yên Tử là điểm khởi đầu của cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Trong bài diễn văn này, ông nhắc lại 37 năm trước, 5 ngàn người Việt trong số 300 ngàn đến được Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã chọn quận Cam, thành phố Santa Ana để tái tạo lại cuộc sống. Và ngôi chùa Trúc Lâm Yên Tử được dựng lên với giấy phép của thành phố vào năm 1978 là điểm khởi đầu của người Việt tại quận Cam.


Tiếp lời ông thị trưởng, bà Phó Thị Trưởng Claudia C. Alvarez cùng các nghị viên khác bày tỏ tình cảm trân quí đối với ngôi chùa đầu tiên trong thị xã Santa Ana, nơi được ghi nhận là điểm khởi đầu cho cuộc sống của người tị nạn Việt Nam.


Dân Biểu Solorio và đại diện Thượng Nghị Sĩ Lou Correa cũng bày tỏ sự trân trọng của mình với ngôi chùa đầu tiên của người Việt ở quận Cam.


Ðáp lại những sự cảm mến trân quí này, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, trụ trì chùa Trúc Lâm Yên Tử, có lời đáp từ.


Hòa thượng nói: “Hôm nay là ngày vui chung của cộng đồng người Việt và của Phật tử vùng Orange County. Thật là niềm hãnh diện cho ngôi chùa Trúc Lâm Yên Tử và cộng đồng người Việt, đã được thành phố ghi nhận là ngôi chùa đầu tiên, nơi khởi đầu của cộng đồng người Việt ở Orange County. Là một Phật tử, chúng tôi sẽ cố gắng với hết khả năng của mình trong việc truyền bá Chánh Pháp để niềm vui đến được với mọi người.”


Tiếp đó, thị trưởng thành phố Santa Ana trao đến Hòa Thượng Thích Minh Nguyện tấm bảng Ghi Nhận của thành phố, đồng thời tháo khuôn vải che tấm bia đá nhỏ của thành phố kính tặng chùa Trúc Lâm Yên Tử. Tấm bảng đá đen này được gắn trên bức tường ngay cổng vào, bên cạnh Tượng Quan Thế Âm, ghi rằng:


“Designating the City of Santa Ana as the Birthplace of the Vietnamese Community in O.C. Etablished 1978.


Mayor Miguel A. Pulido, Mayor Pro Tem Claudia C. Alvarez, Councilmembers P. David Bernavides,Carlos Bustaniente, Michele C. Martinez, Vincent F. Sarmiento, Sal Tinajero. April 28, 2012.”


(Ghi Nhận Thành Phố Santa Ana Là Nơi Khai Sinh Cộng Ðồng Việt Nam tại Quận Cam. Thành Lập Năm 1978.


Thị Trưởng Miguel A. Pulido, Phó Thị Trưởng Claudia C. Alvarez, các Nghị Viên Thành Phố David Bernavides, Carlos Bustaniente, Michele C. Martinez, Vincent F. Sarmiento, Sal Tinajero. Ngày 28 Tháng Tư, 2012)


Kết thúc buổi lễ Ghi Nhận của thành phố, đoàn lân Quang Trung làm rộn rã không khí khuôn viên chùa qua những màn múa lân thật ngoạn mục khiến Dân Biểu Solorio cũng vui thích móc túi lấy tiền “lì xì” cho một con Lân trong đoàn.









Hòa Thượng Thích Minh Nguyện cùng Dân Biểu Solorio, Thị Trưởng Miguel Pulido và các nghị viên của thành phố Santa Ana cùng cắt bánh sinh nhật mừng chùa Trúc Lâm Yên Tử tròn 34 năm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Một chiếc bánh sinh nhật lớn với hình núi Yên Tử nơi xuất phát phái Trúc Lâm do các vị vua nhà Trần xuất gia khởi xướng được Seafood Ðông Lợi kính biếu chùa nhân sinh nhật lần thứ 34 đã được hòa thượng trụ trì và quan khách cùng cắt bánh chung vui.


Tiếp đó là buổi tiệc chay được hòa thượng trụ trì và Phật tử chùa Trúc Lâm mời toàn thể quan khách và Phật tử đến tham dự cùng thụ hưởng để cùng nhau mừng ngày chùa Trúc Lâm Yên Tử được tròn 34 năm.


Chùa Trúc Lâm Yên Tử tuy là ngôi chùa nhỏ nằm trên đường First thuộc thành phố Santa Ana, số Phật tử đến chiêm bái lễ Phật lại rất đông. Có lần chúng tôi dạm hỏi hòa thượng trụ trì Thích Minh Nguyện rằng nhà chùa có định xây cất cho lớn hơn không thì hòa thượng cho biết: “Chùa Trúc Lâm Yên Tử không có ý định xây cất lớn. Sự cúng dường của thập phương tín hữu, chúng tôi dành để vào công việc truyền bá chánh pháp trên các cơ quan truyền thông và truyền hình, mong rằng số người được nhuần thấm đức từ bi hỉ xả của Phật pháp đến được với mọi người càng nhiều càng tốt để tất cả chúng ta cùng có niềm vui, hoan lạc với nhau.”


 


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mỹ -Trung thảo luận về nhà đối lập khiếm thị

 


BẮC KINH (AP) – Giới ủng hộ nhà đối lập khiếm thị Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thảo luận để hy vọng tìm ra một giải pháp thỏa đáng cho ông, trước ngày Ngoại Trưởng Hillary Clinton và Bộ Trưởng Ngân Khố Geithner đến Trung Quốc đàm phán về những vấn đề kinh tế có tính cách chiến lược với cả hai nước.









Kurt M. Campbell, thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách Ðông Á-Thái Bình Dương sự vụ, đến một khách sạn ở Bắc Kinh sáng sớm Chủ Nhật, người ta tin rằng với sứ mạng dàn xếp vụ nhà bất đồng chính kiến Trần Quang Thành tị nạn tại tòa Ðại Sứ Mỹ. (Hình: AP/Ng Han Guan)


Tổ chức ChinaAid ở Teaxs cho biết hai phía đang tìm cách cho ông Trần được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Tuy nhiên những người ủng hộ ông Trần cho biết ông không muốn rời khỏi đất nước.


Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từng nhiều lần từ chối bình luận về chuyện này. Nhưng hôm Chủ Nhật một giới chức ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ phụ trách khu vực Ðông Á, ông Kurt Campbell, đã đến Bắc Kinh và người ta tin rằng với sứ mạng tìm một thỏa hiệp cho vấn đề.


Việc một người tật nguyền không nhìn thấy ánh sáng, có thể trốn thoát khỏi nơi bị quản thúc để đến Bắc Kinh và chạy vào tòa Ðại Sứ Mỹ, là chuyện mất mặt của nhà nước Trung Quốc. Trong những phương cách tránh né thường thấy, chính quyền trung ương sẽ tìm cách quy tất cả mọi lỗ lầm cho các viên chức địa phương. Nhưng trong một cuốn băng video thu tuần trước sau khi đã trốn thoát khỏi ngôi làng ở tỉnh Sơn Ðông, Trần Quang Thành tố cáo những hành động trấn áp tàn bạo đối với ông cùng gia đình và yêu cầu Thủ Tướng Ôn Gia Bảo phải xác định đây là vi phạm do chính quyền địa phương hay theo lệnh của chính quyền trung ương. (HC)

Afghanistan, cuộc chiến chưa tàn



Nguyễn Văn Khanh


 


Mãi cho đến gần 3 giờ chiều hôm qua, Tòa Bạch Ốc mới xác nhận tin Tổng Thống Barack Obama có mặt tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Chuyến đi của tổng thống được giữ kín cho đến giờ phút chót, và được ông thực hiện vào đúng ngày kỷ niệm một năm lực lượng tinh nhuệ SEAL giết chết trùm khủng bố Osama bin Laden.









Tổng Thống Barack Obama (trái) và Tổng Thống Hamid Karzai bắt tay sau khi ký thỏa thuận chiến lược tại Dinh Tổng Thống ở Kabul, Afghanistan, hôm Thứ Ba. (Hình: AP Photo/Charles Dharapak)


Chuyến đi nhắm vào nhiều mục đích khác nhau. Trước hết, ông Obama cùng với Tổng Thống Hamid Karzai sẽ ký bản hiệp ước quân sự, trong đó có điều khoản cho phép binh sĩ Hoa Kỳ hiện diện trên lãnh thổ Afghanistan cho tới năm 2014, kế đến là hai nhà lãnh đạo sẽ dùng một phần lớn thì giờ của cuộc gặp gỡ riêng để bàn thảo về chiến lược đang được thực hiện và những điều cần thiết phải sửa đổi để bảo đảm quân đội và lực lượng cảnh sát Afghanistan có thể đảm nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ sau ngày Hoa Kỳ và NATO rút quân.


Mặc dù tình hình an ninh ở Kabul ngày một tốt hơn trước, chuyến đi của tổng thống Hoa Kỳ vẫn được giữ kín cho đến khi không thể giữ kín được nữa. Ông Obama rời Washington, DC, vào lúc nửa đêm (giờ miền Ðông), đến buổi trưa các giới chức đặc trách báo chí vẫn nhất định bác bỏ tin nói ông đang có mặt tại Kabul – cho dù tin này được một số cơ quan truyền thông Afghanistan phổ biến dưới nhiều dạng khác nhau, kể cả việc các nhà báo địa phương dùng mạng xã hội Twitter để báo tin cho mọi người biết. Không chỉ bác bỏ lời đồn đãi, phụ tá của ông, phát ngôn viên Jay Carney còn lên tiếng nhắc nhở báo chí Kabul “thận trọng hơn, đừng loan tin thất thiệt.”


Nhưng điểm chính vẫn là bản hiệp ước chiến lược kéo dài 10 năm mà hai nhà lãnh đạo đặt bút ký. Theo một số viên chức hành pháp, bản hiệp ước hai ông ký kết “chỉ là cái sườn” hay “mang tính biểu tượng” vì vẫn còn một số điều khoản quan trọng hai bên phải thảo luận tiếp trong những ngày tới. Ðiều đầu tiên là Kabul không cho máy bay không người lái của Mỹ cất cánh từ Afghanistan để thực hiện những phi vụ oanh tạc bất cứ đâu, kể cả những vụ oanh kích diệt trừ khủng bố và quân Taliban, thứ nhì là binh sĩ Mỹ nếu phạm pháp sẽ không bị xét xử dựa theo luật pháp địa phương, điểm thứ ba là số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú ở nước bạn và điều thứ tư là số tiền Washington hứa sẽ yểm trợ cho Kabul trong 10 năm thi hành hiệp ước.


Giới thạo tin tại thủ đô Hoa Kỳ cho hay trong số những điểm các chuyên viên ngoại giao và quân sự hai nước sẽ thảo luận tiếp trong những ngày tới, có hai điểm đến bây giờ vẫn chưa bàn cãi xong. Thứ nhất là phía Kabul chỉ muốn tối đa 20,000 binh sĩ Mỹ đảm trách vai trò cố vấn và huấn luyện viên quân sự, trong lúc phía Hoa Kỳ muốn con số này ở mức 30,000 người trong giai đoạn đầu tiên khi bản hiệp ước bắt đầu có hiệu lực. Thứ nhì là chuyện ông Karzai muốn Hoa Kỳ bảo đảm mỗi năm sẽ viện trợ cho Kabul ít nhất $2 tỉ trong khi Washington muốn chia sẻ trách nhiệm này với những nước khác.


Trong hai điều nêu trên, chuyện viện trợ là điều rõ ràng nhất. Tháng trước, trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The New York Times, và sau đó là cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CNN, ông Karzai có nói rằng ông “sẵn sàng nhận một khoản viện trợ ít nhưng chắc chắn” còn hơn “nhận lời hứa sẽ cho một khoản tiền lớn hơn mà không bảo đảm có được hay không.”


Nhưng tại sao Tổng Thống Obama phải cất công sang Afghanistan chỉ để đặt bút ký một hiệp ước chưa bàn thảo xong? Ðây là câu trả lời của nhà phân tích Peter Bergen: “Cứ nhìn vào những gì đang xảy ra tại nước Mỹ sẽ thấy ngay lý do.”


Ông Obama lên đường đi Kabul vào đúng ngày bản phúc trình bán niên do Bộ Quốc Phòng thực hiện được gửi sang Quốc Hội, trong đó viết rằng việc tổng thống đưa thêm 33,000 quân sang Afghanistan giúp giảm bớt mức hoạt động của quân Taliban, nhưng vẫn không bảo đảm ổn định cho Afghanistan sau ngày liên quân rời khỏi quốc gia này vào cuối năm 2014. Phúc trình ghi rõ “vẫn còn nhiều thử thách trước mặt,” từ chuyện “quân nổi dậy vẫn duy trì ý tưởng phá rối ở các vùng xa” cho đến “tệ nạn tham nhũng” và “khả năng giới hạn” của chính phủ do ông Karzai điều khiển.


Chính vì thế, cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo trở nên cần thiết. Mặc dù tổng thống Hoa Kỳ muốn dùng chuyến đi chớp nhoáng này “để làm ấm lại quan hệ khá lạnh nhạt giữa hai nhà lãnh đạo,” nhưng các viên chức tháp tùng tổng thống cho hay trong cuộc thảo luận ông Obama “dành một khoản thời gian không ít để thúc đẩy Kabul phải phục vụ dân chúng hữu hiệu hơn cho đến việc phải gia tăng nỗ lực bài trừ tham nhũng.” Trong cuộc thảo luận, nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng nhắc lại điều ông đã nói trước đây rằng cam kết hỗ trợ cho Kabul “tùy thuộc vào những cố gắng mà chính phủ Kabul sẽ thực hiện,” điển hình là khoản tiền viện trợ Afghanistan cần có để tái thiết quốc gia trong những năm sắp tới.


Khoản viện trợ này cũng chính là điều tổng thống Hoa Kỳ sẽ trình bày với các quốc gia đồng minh và những nước bạn ở Hội Nghị Quốc Tế Viện Trợ Cho Afghanistan được tổ chức tại Chicago vào cuối tháng này. Các cố vấn thân cận với ông Obama “than thở” với báo chí là trong gần một năm trời qua, “tổng thống đã nhiều lần vận động xin viện trợ cho Afghanistan mà không thành công,” lý do chỉ vì những nước cấp viện không hài lòng với đường lối hoạt động của chính phủ Kabul.


Nghe đâu có lần chính Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy nói với Tổng Thống Obama bên lề Thượng Ðỉnh G-8 ở Paris rằng quốc tế sẵn lòng giúp đỡ các nước có một nền dân chủ còn non trẻ, “nhưng không ai bỏ tiền ra để giúp một chính phủ tham nhũng và bè phái.” Chỉ hai năm trước đây, ở Hội Nghị Quốc Tế Viện Trợ Cho Afghanistan – có ông Karzai tham dự – bà Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đưa ra phát biểu tương tự, nhắc nhở nhà lãnh đạo nước bạn là “không một chính phủ tham nhũng nào có thể tồn tại, không người dân nào chấp nhận một chính quyền tham nhũng và bè phái.”


Ông Obama còn đến Afghanistan vì năm nay là năm tranh cử, theo nhận xét của chiến lược gia Dân Chủ Thomas Wayne. Ông Wayne nhắc lại, bốn năm trước đây, khi tranh cử nhiệm kỳ đầu tiên, ứng cử viên Barack Obama hứa rút quân khỏi Iraq để dồn nỗ lực cho cuộc chiến Afghanistan, nơi ông Obama gọi là “tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố.” Vì thế, sự có mặt của nhà lãnh đạo nước Mỹ ở Kabul vào đúng ngày kỷ niệm một năm giết được trùm khủng bố Osama bin Laden nhắm vào mục đích nhắc nhở người dân Hoa Kỳ là dù thành công khi giết được kẻ thù số một nhưng “cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa chấm dứt,” và quyết định ở lại Afghanistan thêm 10 năm nữa không ngoài mục đích bảo vệ an ninh và thịnh vượng của chính nước Mỹ qua chiến lược “giết giặc từ xa, không cho giặc đến gần nhà.”


Ðiều đó có nghĩa là cuộc chiến chưa tàn. Hiện Hoa Kỳ đang có hơn 100,000 binh sĩ phục vụ ở Afghanistan, mùa Thu năm nay cuộc rút quân sẽ bắt đầu, và đến cuối năm số binh sĩ Mỹ phục vụ ở chiến trường sẽ còn chừng 68,000 người. Trong số đó, sẽ có nhiều người phải ở lại lâu hơn, cho dù trên nguyên tắc cuộc rút quân sẽ hoàn tất vào cuối năm 2014.


Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nước Mỹ ở lại với một cuộc chiến lâu hơn sự trông đợi của người dân – thí dụ như sau chiến tranh Triều Tiên, Hoa Kỳ vẫn đưa quân sang Nam Hàn – nhưng bản hiệp ước chiến lược mà Tổng Thống Barack Obama và Tổng Thống Hamid Karzai mới đặt bút ký kết cũng là cơ hội để mọi người làm một bài toán nho nhỏ: Ðến năm 2024 quân đội Mỹ mới chấm dứt mọi trách nhiệm ở Afghanistan, từ bây giờ đến đó còn 12 năm trời, tức còn phải qua ba nhiệm kỳ tổng thống nữa.

Bồ của bố


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


 


Bố em đã già, ngày xưa bố em là thầy giáo dạy văn. Trong thời gian đi dạy, có một cô học trò cảm tình đặc biệt với bố, thời gian đó bố chưa có gia đình. Khi bố có mẹ, nghe nói cô học trò đã lẳng lặng rút lui không một dấu hiệu nào cho thấy có sự liên lạc tiếp tục giữa bố em và cô ấy. Tuy nhiên, phần bố, bố vẫn còn giữ rất trân trọng cuốn nhật ký của cô học trò. Ðó là điều khiến mẹ em không vui.


Sau này, bố mẹ không còn sống với nhau, bố em đã có gia đình mới. Cô học trò lại xuất hiện và thân thiết với mẹ em. Nói cho công bình, cô ấy rất đàng hoàng, có thời gian mẹ em khó khăn, cô ấy giúp rất tận tình. Thỉnh thoảng cô ấy cũng có qua tiểu bang, nơi bố em sống, nhưng không lần nào cô ấy ghé thăm. Có lần mẹ em đề nghị sẽ đưa cô đi thăm bố. Cô ấy từ chối nói rằng: “Nếu có một người ngày xưa cảm tình với chồng em nay đến thăm, em sẽ không vui, cho nên em không muốn vợ của thầy ở trong trường hợp đó.”


Hiện nay bố em đau nặng, e cũng không còn sống trong bao lâu. Em thương cảm mối tình thơ ngây của bố và cô học trò. Em muốn tạo cơ hội cho hai người gặp nhau vì em biết chắc chắn cô ấy còn yêu bố lắm. Không biết từ đâu em nghe rằng cô ấy ao ước trong đời được một lần cầm tay bố (Ah! như vậy có nghĩa hai người chưa hề cầm tay nhau và nói yêu nhau).


Em có nên không?


Con gái út


 


Cô Nguyệt Nga góp ý:


 


Em vui thật, cái này là em “muốn” chứ Nguyệt Nga đâu có “nghe” bố em “muốn” đâu. Nhiều khi bố em cũng đã quên béng đi. Và có khi em đưa cô học trò đến rồi bố em hỏi, ai vậy thì có phải em làm hỏng đi cuộc tình thơ ngây thanh khiết của hai người không. Ðừng thấy mẹ đề nghị đưa cô đến thăm bố mà bắt chước nghe em. Mẹ có cái ý của mẹ, phần em thì thôi em ạ! Mọi chuyện trôi qua đã lâu, ai cũng đã yên phần. Bố em cũng đã yên phần với gia đình mới. Thành viên mới trong gia đình riêng của bố cũng không còn xa lạ với em. Mẹ em cũng yên phận và quen với căn nhà trong đó không có bố. Em cũng yên với cuộc sống riêng của mình. Tình yêu đằm thắm ngày xưa của cô học trò, chưa chắc khi nhắc lại bố đã nhớ. Cái thời xa xưa ấy thầy giáo nào mà chả có một hai cô học trò ngưỡng mộ, huống chi bố em lại dạy văn chương. Mọi sự đã yên, thôi em đừng khuấy lên làm chi.


Em chỉ nên đem tin tức đến cho bố, nếu tin tức đó làm cho bố hết bệnh và bố sẽ sống thêm vài chục năm nữa. Nhưng mà nếu việc em làm khiến cho người phối ngẫu của bố héo hon, thì cũng còn phải xét lại đó em. Hãy học bài học từ cô ấy, nếu sau này con em đem một cô xửa cô xưa đến cho nắm tay chồng em một lần trong đời, em có đét con em không? Em thiệt đa cảm, cũng may mà lòng tốt của em giờ này mới xuất hiện, nếu lòng tốt đến vào cái hồi bố mẹ còn bên nhau thì em sẽ bị đòn nát mông luôn đó.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Gặp đi. Gặp đi.


Mấy người dạy văn, tình cảm ướt át lắm.


Cô học trò cũ này, có còn yêu hay không, mà được gặp lại như vậy, ông cụ sẽ quý lắm đấy.


Với lại, gì thì gì, cũng là thầy trò. Không lẽ bấy lâu mà thầy trò không bao giờ gặp nhau? Vô lý!


Gặp đi. Gặp đi. Gặp đi.


Chuyện tình nào cũng phải có phần ướt át của nó. Mấy chục năm gặp lại, trái tim mà không thóp thì không phải là người.


Gặp đi. Gặp đi. Gặp đi. Gặp đi.


Tại sao lại không gặp nhỉ? Có phải ngại vợ của ông cụ? Vợ của ông cụ thì gì gì cũng xấp xỉ bà cụ. Bà cụ thì cũng không nên chấp nhất chuyện nhỏ như vầy.


Người ta có câu, “Tình cũ không rủ cũng tới.” Nhưng tới là tốt hay không tốt? Rất tốt! Chỉ không tốt nếu “tới” với ý đồ xấu, chứ còn thì càng tới càng vui.


Vân Tiên chẳng hạn, tới với tình cũ hoài à. Tình cũ ở Mỹ cũng tới mà tình cũ ở Việt Nam cũng tới. Có tình cũ ở Pháp tại không tìm ra chứ tìm ra thì đã tới rồi.


Tới với tình mới, mới là mệt, chứ tới với tình cũ, thì cũng hệt.

Dân chủ hóa tránh lạc hậu

 


Ngô Nhân Dụng


 


Mấy năm trước tôi có dịp trò chuyện với một anh công an trẻ về “kinh tế tri thức.” Tôi cố giải thích với anh rằng không có dân chủ tự do thì kinh tế tri thức không phát triển được.


 Tôi ước ao anh bạn này, và các bạn sinh viên ở Việt Nam hãy đọc bài báo trên tờ Economist trong tuần vừa qua, về “Cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba.” (The third industrial revolution.)


Cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất bắt đầu ở thế kỷ 18, khi các xưởng dệt ở Anh quốc dùng máy làm việc thay sức người. Ðầu thế kỷ thứ 20, công ty Ford làm cách mạng lần thứ nhì, chế tạo xe bằng phương pháp dây chuyền. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba đang diễn ra, do ảnh hưởng hỗ tương của nhiều hiện tượng: Tạo ra những vật liệu mới, phương pháp sản xuất mới, tổ chức việc sản xuất và phân phối theo lối mới.


Nghiên cứu, đầu máy của kinh tế tri thức, càng quan trọng hơn trong việc chế hóa. Ở Mỹ hiện nay kỹ nghệ chế hóa (manufacturing) chỉ đóng góp 11% trong tổng sản lượng nội địa; nhưng trong số tiền tiêu để nghiên cứu, phát minh, canh tân, thì 68% được dùng cho công nghiệp chế hóa. Người ta đầu tư vào trí não. Hiện nay số sản xuất hàng chế hóa của Mỹ và Trung Quốc trị giá ngang ngửa nhau; nhưng bên Mỹ người ta chỉ dùng đến một số nhân công nhỏ bằng 10% số công nhân bên Tàu; nghĩa là mười người Tàu làm ra bằng một người Mỹ. Trong tương lai, việc sản xuất hàng loạt sẽ lỗi thời, thay thế bằng phương pháp sản xuất theo nhu cầu, sở thích từng khách hàng. Chi phí vật liệu sẽ giảm bớt vì các vật liệu mới ra đời vừa rẻ, vừa nhẹ, vừa bền cứng hơn. Sản xuất một món hàng ở Mỹ hay ở Trung Quốc cũng không quan trọng nữa vì tỷ lệ chi phí về nhân công không đáng kể (hiện nay trong giá một cái iPad 500 đô la chỉ có 33 đô la trả cho công nhân khắp thế giới, mà trong đó lại chỉ có 8 đô la cho người Trung Quốc làm những việc dễ nhất). Tất cả các sáng kiến mới này không phải do một nhóm người nào nghĩ ra. Ðó là do đóng góp của rất nhiều người qua mạng Internet, chia sẻ ý kiến và phát minh trong một hệ thống mở, giống như Facebook vậy.


Một thí dụ, là công ty Quirky ở thành phố New York. Công việc của nó là biến sáng kiến của người khác thành sản phẩm bán được. Một học sinh trung học ở Milwaukee đưa sáng kiến đầu tiên lên mạng Quirky, về một con chấu cắm điện, có thể dùng ở Mỹ, Âu Châu, Á Châu, Úc, vân vân, vì lỗ để cắm điện mỗi nơi khác nhau. Cậu học sinh tên là Jake Zien đã vẽ kiểu một con chấu có thể dùng ở bất cứ nơi nào trên thế giới, tiện hơn những cái đang bán trên thị trường. Quirky đem chế thử rồi đưa lên mạng lưới của họ; có 709 người góp thêm ý kiến về vẽ kiểu, vật liệu, nghiên cứu thị trường, ước định giá cả, hệ thống phát hành, vân vân. Sau cùng, cái đầu cắm được đưa cho nhà máy sản xuất, với giá dưới 30 đô la Mỹ. Tới Tháng Tư năm 2012, đã hơn 200,000 người mua. Những người góp ý kiến được chia 30% số tiền công ty Quirky thua về, riêng cậu Jake Zien đã được trả 124,000 đô la, và còn sẽ được trả thêm.


Ðiều đặc biệt trong câu chuyện trên là một “hệ thống mở” để mọi người có thể cộng tác, chia sẻ sáng kiến, chia sẻ công trình và thành quả. Việc sản xuất trong nền kinh tế tương lai sẽ diễn ra mô thức đó. Một thí dụ khác: Công ty Shapeways ở Hòa Lan, chuyên sản xuất bằng “máy in 3 chiều” (3D-printing). Nếu chưa biết 3D-printer là cái gì thì các bạn là những độc giả hơi “chậm tiến” hơn người ta mất mấy năm rồi. Nó giống như cái máy in laser đi kèm các máy vi tính vậy. Máy in chỉ “đặt” mực lên trên tờ giấy, theo lệnh của một chương trình điện toán, tạo thành chữ, thành hình hai chiều. Máy 3-D đặt nhiều lớp chồng lên nhau, không dùng mực in mà dùng các vật liệu khác, như plastic, kim loại, bất cứ hợp chất nào có thể làm cho hơi “lỏng lỏng.” Cứ như vậy nó sẽ “in ra” bất cứ cái gì, như một hàm răng giả, một bộ phận tinh vi trong máy bay hoặc vệ tinh nhân tạo, một đôi giầy hay một cây vĩ cầm; miễn là cái họa đồ đã được mã hóa theo kỹ thuật số. Một bệnh nhân ở giữa rừng Phi Châu cần một bộ phận tinh vi chữa bệnh tim có thể được “in” ra ngay tại chỗ, thay vì chờ một công ty ở Ðức chế tạo, đóng gói, gửi máy bay chở qua. Công ty Shapeways ở Hòa Lan năm ngoái bán ra khắp thế giới 750,000 sản phẩm chế theo phương pháp 3-D, và số thương vụ còn gia tăng. Phương pháp “in 3-D” đã được phát bằng sáng chế từ năm 1986, đến nay ngoài những máy dùng trong kỹ nghệ giá hàng triệu đã có loại máy 3-D cá nhân bán với giá mấy ngàn. Năm 2010 mới có gần 6 ngàn người mua, năm sau số tiêu thụ đã lên gần 24 ngàn máy 3-D cá nhân. Shapeways được gọi là một “cộng đồng chế tạo trên mạng” (online manufacturing community) bởi vì người ta có thể upload (gửi) họa kiểu (design) món hàng mình cần tới, được cho biết ngay giá cả, tùy theo muốn làm bằng vật liệu nào. Người “mua” có thể rao bán món hàng đó trên cùng mạng lưới, món hàng có thể được thay đổi tùy theo ý kiến của khách hàng mới, vân vân.


Hai câu chuyện trên đây cho thấy việc sản xuất và tiêu thụ đang thay đổi. Mọi người cộng tác với nhau, trên những mạng mở cho công chúng. Xin kể một thí dụ thứ ba, về việc phát minh những vật liệu mới.


Một nhóm nhà nghiên cứu tại Ðại Học MIT đang tìm cách dùng vi khuẩn chế ra những vật liệu mới, sau khi quan sát những vỏ sò. Giáo Sư Angela Belcher thấy chính các vi khuẩn đã dùng các chất dưới đáy biển mà biến chúng thành những hợp chất rất cứng, như vỏ con bào ngư. Diễn trình này xẩy ra 500 triệu năm trước đây. Nhóm nghiên cứu của bà đã cố dùng những vi khuẩn vô hại này tạo ra những chất liệu mới dùng trong kỹ nghệ. Hiện họ đã thành công và áp dụng vào nhiều ngành công nghiệp, thí dụ, làm pin (battery). Từ các phát kiến đó bà Belcher đã lập ra hai công ty để dùng vi khuẩn trong việc chế ra những vật liệu. Trong nhóm này, ông Gerbrand Ceder đã dựng ra một tổ chức cung cấp tin tức về đặc tính của các vật liệu trên mạng, với mục đích trao đổi hoàn toàn miễn phí. Bao nhiêu người hăng hái tham dự trong vòng ba bốn tháng mạng này đã đăng tải các tính chất của 20,000 chất khác nhau. Thay vì phải đi tìm nhau, các nhà nghiên cứu có thể lên mạng và tìm thấy những chất gì mình cần, nếu hợp với chất khác thì kết quả ra sao.


Cộng tác qua Internet không phải chỉ ích lợi trong kinh tế, mà còn mang lại những kết quả lớn không ngờ trong cả công tác từ thiện nữa.


Hiện nay các tổ chức cứu trợ quốc tế đang sử dụng một mạng tên là Ushahidi, để thu thập, phổ biến và cập nhật các tin tức cần thiết khi muốn đối phó với các thiên tai. Ushahidi do bà Ory Okolloh, người Keynia lập ra năm 2008, sau những cuộc bạo loạn xẩy ra và nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp. Biết rằng các con số trên báo chí không đầy đủ, bà dùng blog của mình kêu gọi mọi người dân Kenya cho thêm các tin tức mới. Số thông tin tràn ngập, bà Okolloh phải mở ra một diễn đàn mạng (platform), và chỉ trong một ngày mạng Ushahidi đã nhận được đủ các thông tin liên can đến các nạn nhân của cuộc bạo loạn. Nhiều người tham dự vào mạng, gửi tin đến bằng điện thoại di động, cuối cùng mạng Ushahidi có những tin cập nhật hơn tất cả các cơ quan truyền thông và chính quyền. Năm 2010, khi cuộc động đất ở Haiti xẩy ra, anh Patrick Meier ở Mỹ đã dùng mạng Ushahidi để thiết lập một trung tâm thông tin mới, Ushahidi-Haiti, chỉ trong vòng mấy giờ là được người Haiti gửi cho bao nhiêu tin tức, hàng trăm người giúp việc thông dịch và kiểm tra các thông tin, nhờ thế các cơ quan cứu trợ quốc tế có thể điều hợp việc cứu trợ dễ dàng hơn – mặc dù anh Meier ở cách xẩy ra nơi động đất 2,500 cây số.


Qua các thí dụ trên, người ta thấy một hiện tượng chung: Người tiêu thụ tham dự việc sản xuất và phân phối; chính các nạn nhân tham dự vào việc cung cấp dịch vụ cứu trợ. Internet đang thay đổi thế giới; cả nền kinh tế lẫn việc quản lý công tác xã hội, mà yếu tố quan trọng nhất là sự tham dự của đông đảo mọi người. Ðiều kiện thiết yếu là người ta được sống trong những không gian mở rộng, được tự do tham dự và trao đổi thông tin.


Ðó là đời sống bình thường của loài người, trong tương lai. Nhờ sống trong những hệ thống mở, kinh tế sẽ tiến bộ nhanh, vì bao nhiêu bộ óc sáng tạo được quy tụ, phối hợp trên các mạng, việc kinh doanh sẽ dễ dàng hơn vì người tiêu thụ cũng tham gia trong việc sản xuất. Các tổ chức xã hội, các cơ quan chính quyền sẽ đáp ứng nhu cầu của “người tiêu thụ” một cách nhanh chóng và thích nghi hơn.


Ðiều kiện quan trọng nhất là mọi người được kính trọng, được cho phép tham dự vô điều kiện. Ðó là căn bản của các chế độ tự do dân chủ.


Trong khi cả thế giới đang tiến tới ào ào, nhờ các mạng lưới mở cho mọi người tham dự và cộng tác với nhau, thì ở một số nước chậm tiến người ta vẫn còn kiểm duyệt và cấm đoán những phương tiện truyền thông xã hội, như Facebook, Twitter, vân vân. Ðọc bản tin về cuộc đấu trí giữa giới trẻ ở Trung Quốc với nhà cầm quyền, khi họ tìm cách ngăn chặn các thông tin về Luật sư mù Trần Quang Thành, chúng ta không chỉ thấy buồn cười mà còn lo cho tương lai nước Trung Hoa. Cứ lo cấm đoán, ngăn chặn các mạng lưới trao đổi thông tin như vậy thì bao giờ người ta mới tiến được?


Dân chủ là điều kiện thiết yếu để phát triển, cả về kinh tế lẫn xã hội. Các chế độ độc tài thường nại cớ rằng dân chúng còn chưa đủ trình độ để bắt đầu dân chủ hóa. Nhưng nhìn sang một nước như Keynia, trình độ dân của họ có khá gì hơn dân Việt Nam hay Trung Quốc hay không? Tại sao người ta để cho dân được sống tự do hơn? Nếu không bắt đầu dân chủ hóa, thì đến bao giờ dân một nước mới đủ trình độ để sống tự do dân chủ?


Giống như một cô gái than, “Bố mẹ cháu cứ hỏi bao giờ cháu mới chịu lấy chồng. Nhưng hôn nhân là một quyết định phải tính toán cẩn thận. Cháu nghĩ nếu mình không biết cho rõ thì thà rằng đừng quyết định vội vàng.” Tôi hỏi: “Cháu có biết bơi không?” “Cháu đã tập bơi trước khi vượt biên.” “Thế thì chuyện lấy chồng cũng giống như tập bơi vậy. Nếu không nhảy xuống nước thì không bao giờ biết bơi cả.”


Dân chủ hóa cũng giống như tập bơi lội. Nếu không nhảy xuống nước thì không bao giờ biết bơi. Dân chủ hóa cũng giống như lập gia đình, cứ chờ mãi thì sẽ không bao giờ sinh con đẻ cái!


Nhưng có một điều khác biệt, là nhiều người có thể quyết định không lập gia đình, sống độc thân suốt đời vì lý tưởng tôn giáo chẳng hạn, mà vẫn sống hạnh phúc. Nhưng một quốc gia thì không thể nào không bước qua tiến trình dân chủ hóa. Vì nếu người dân không được tự do thì kinh tế không thể phát triển được. Kinh tế thế giới đang thay đổi lớn, trong vòng một thế hệ nữa cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba sẽ khiến các mô thức kinh doanh hiện nay trở thành lỗi thời hết. Các nước chậm chân trên đường dân chủ hóa sẽ chịu cảnh lạc hậu mãi mãi. Ðại Học Kỹ Thuật Vaal ở Nam Phi đã mở một khoa cho các sinh viên dùng máy in 3-D học nghề họa kiểu và sản xuất; họ đang mở thêm một chi nhánh tại miền quê. Không biết bao giờ các sinh viên Việt Nam mới được dùng các máy đó trong phòng thí nghiệm?

10 năm chót của Osama bin Laden sau vụ 9/11

 


Osama bin Laden sinh ngày 10 tháng 3 năm 1957 tại Riyadh, Saudi Arabia, con của một tài phiệt tỷ phú ngành xây dựng có liên hệ mật thiết với hoàng gia Saudi Arabia. Sau khi rời trường học năm 1979, bin Laden qua Pakistan dùng tiền riêng và vũ khí do Hoa Kỳ trợ giúp qua Pakistan tham gia quân kháng chiến Hồi Giáo Mujahideen chống quân đội Liên Xô chiếm đóng Afghanistan.









Bức hình lịch sử một năm trước đây, 1 tháng 5 năm 2011, khi Tổng Thống Obama và toàn thể thành viên trong bộ tham mưu cao cấp ngồi tại tòa Bạch Ốc, trong thái độ biểu hiện nét căng thẳng, theo dõi diễn tiến vụ đột kích ở Pakistan. (Hình: AP/Pete Souza)


Khoảng năm 1988-1990, bin Laden rời khỏi du kích Hồi Giáo ở Afghanistan và Pakistan, trở về Saudi Arabia thành lập Al Qaeda với chủ trương hoạt động khủng bố. Bị cấm ở Saudi Arabia, Al Qaeda đặt căn cứ đầu tiên tại Sudan từ 1992. Năm 1996, bin Laden qua Jalalabad, Afghanistan, liên kết với Mullah Mohamed Omar của Taliban, lập căn cứ tuyển mộ huấn luyện chiến binh và tuyên bố khai chiến với Hoa Kỳ. Những năm sau đó Al Qaeda liên tục tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố bao gồm nổ bom hai tòa đại sứ Mỹ ở Phi Châu, nổ bom chiến hạm USS Cole, và tới cao điểm là vụ tấn công khủng bố 9/11 tại New York và Washington.


Ngày 11 tháng 9, 2001: Từ Khost, căn cứ địa của Al Qaeda ở miền Ðông Afghanistan gần biên giới Pakistan, Osama bin Laden và bộ hạ ngồi nghe đài BBC phát thanh tiếng Á Rập tường trình vụ tấn công khủng bố vào Hoa Kỳ.


12 tháng 9 – 7 tháng 10, 2001: Bin Laden trở về bản doanh lúc đó đặt tại thành phố Kandahar, Tây Nam Afghanistan.


7 tháng 10 – 12 tháng 11, 2001: Khi không lực Hoa Kỳ mở cuộc oanh tạc khởi đầu chiến dịch Afghanistan, thoạt đầu bin Laden đến thủ đô Kabul, nơi tương đối an toàn vì chỉ có thường dân và ít mục tiêu quân sự của Taliban. Tại đây lần đầu tiên bin Laden thâu và phát đi cuốn băng video nói rằng vụ tấn công 9/11 nhằm trả thù cho người Hồi Giáo đã bị Tây phương làm nhục.


12 tháng 11 – 17 tháng 11, 2001: Trước khi Kabul thất thủ vào tay các lực lượng Liên Minh Phương Bắc (Afghanistan), bin Laden và thuộc hạ theo đường núi rút về Jalalabad.


17 tháng 11 – 12 tháng 12, 2001: Bin Laden cùng với quân Al Qaeda và Taliban tập trung về khu Tora Bora giáp biên thùy Pakistan, một vùng bin Laden rất am hiểu từ thời còn là căn cứ kháng chiến chống quân đội Liên Xô. Mặc dầu thoát được những trận oanh tạc dữ dội của Không Quân, nhưng biết không thể cầm cự lâu dài hơn nữa trong các hầm hố và hang núi này suốt mùa Ðông, lợi dụng đêm tối thời tiết băng giá, Laden vượt khỏi vòng vây rời bỏ Tora Bora.


Giữa tháng 12, 2001 – Ðầu năm 2002: Bin Laden và tùy tùng đi bằng ngựa về hướng Bắc đến Kunar, vùng đất vô chính phủ với những ngọn núi cao trên 12,000 feet và rừng rậm bao phủ, khó bị phát hiện từ trên không.


Năm 2002, bin Laden bí mật vượt qua biên giới vào đất Pakistan, gặp lại bà vợ Amal ở thành phố Peshawar.


Cuối năm 2002, bin Laden đưa vợ con vào sâu trên lãnh thổ Pakistan đến Shangla, một thị trấn nông thôn vùng núi, và lưu lại đây khoảng từ 8 đến 9 tháng, ở trong hai căn nhà khác nhau. Từ thời gian ấy cho đến nhiều năm sau, tin tức qua báo chí vẫn dự đoán là Osama bin Laden ẩn náu trong vùng đất tự trị của các bộ tộc ở Pakistan giáp biên giới Afghanistan. Thật ra bin Laden chưa bao giờ sống ở vùng này.


Năm 2003, bin Laden vào sâu trong đất Pakistan thêm nữa, đưa gia đình đến Haripur, thành phố nhỏ gần thủ đô Islamabad, sống hai năm trong một căn nhà thuê ở đây.


2005-2011, bin Laden và gia đình tới Abbottabad, thành phố 500,000 dân, nơi có học viện quân sự của Pakistan, ở phía Bắc Islamabad. Tại đây bin Laden đã có một căn nhà 2 tầng lầu mới xây cất riêng, có tường kín bao bọc biệt lập hẳn bên ngoài với hy vọng giữ được bí mật để có thể tồn tại an toàn lâu dài. Nhưng hơn 5 năm sau, biệt kích SEAL Hoa Kỳ đột kích bất ngờ và hạ sát Osama bin Laden đêm 1 tháng 5 năm 2011.


 


Giờ phút cuối cùng của Osama bin Laden


 


Cho tới năm 2009, nỗ lực truy lùng Osama bin Laden gần như đã nguội lạnh. Theo lời Michael Hayden, giám đốc CIA cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tổng Thống George W. Bush: “Tôi chỉ có thể nói được một cách có thẩm quyền về bin Laden tới ngày 15 tháng 9 năm 2009.” Ông tiếp: “Nhưng lúc ấy nếu ai hỏi tôi rằng ‘Lần cuối cùng ông biết rõ bin Laden ở đâu?’ thì câu trả lời của tôi sẽ là ‘Tora Bora năm 2001.’”


Mệnh lệnh đầu tiên Tổng Thống Barack Obama ban ra cho Leon Panetta, tân giám đốc CIA từ 2009, là “phải coi việc giết hay bắt sống Osama bin Laden là ưu tiên số một của chiến tranh chống al-Qaeda.” Từ khi còn tranh cử, Obama đã đưa ra lời hứa hẹn dễ gây nên tranh luận là, “Nếu chúng ta biết Osama ở đâu và chính quyền Pakistan không thể hoặc không muốn diệt hắn, chúng ta sẽ phải hành động và chúng ta sẽ diệt hắn. Tiêu diệt bin Laden và đập tan al-Qaeda phải là ưu tiên hàng đầu cho nền an ninh quốc gia chúng ta.”


Khẳng định như vậy, có lẽ Obama đã tin là bin Laden ẩn trốn ở Pakistan. Ðiều ấy không lạ bởi vì tất cả mọi tin tức và dự đoán cho đến lúc đó đều cho rằng bin Laden được các bộ tộc che chở trong vùng lãnh thổ tự trị trên đất Pakistan dọc biên giới Afghanistan. Nhưng ngày nay khi những tài liệu tình báo và ghi nhận thực tế đã được công bố, người ta mới biết rõ rằng bin Laden suốt gần 10 năm chưa bao giờ ở vùng đất vô chính phủ của các bộ tộc, mà lúc nào cũng đã ở ngay trong lãnh thổ của Pakistan.


Tháng 8 năm 2010, Panetta báo cho tổng thống biết là CIA đã tìm thấy tung tích của bin Laden, với tin tưởng chắc chắn từ 60% đến 80%. Tiếp theo là một giai đoạn nghiên cứu kế hoạch và lựa chọn phương cách hành động kéo dài suốt 8 tháng mặc dầu thời gian chậm trễ như vậy có rất nhiều rủi ro lộ bí mật hoặc vô tình Osama bin Laden rời đi nơi khác. Một quyết định khó khăn khác là nên mở cuộc oanh tạc Không Quân, sử dụng máy bay không người lái, hành quân hợp tác với Pakistan hay bằng biệt kích. Cuối cùng Tổng Thống Obama chọn giải pháp nhiều phức tạp là dùng biệt kích, vì chỉ như vậy mới có thể chắc chắn là tiêu diệt đúng Obama bin Laden hay không.


Sáng sớm ngày 2 tháng 5 năm 2011 (giờ địa phương ở Pakistan), những người sống trong khu nhà biệt lập được xây dựng kiên cố của bin Laden ở thành phố Abbottabad choàng tỉnh vì những tiếng nổ lớn bên ngoài. Maryam, 20 tuổi, con gái bin Laden từ dưới chạy lên lầu 2 là tầng chính với 4 phòng ngủ để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Bin Laden trả lời: “Ði xuống và vào giường ngủ đi,” rồi ông ta bảo bà vợ Amal: “Ðừng mở đèn lên,” có lẽ đó là lời cuối cùng của ông ta.


Không rõ ai đã tắt điện toàn thể khu xóm lúc ấy, đây có thể là biện pháp đề phòng tính toán từ trước, khi nhận thấy có chuyện bất thường. Nhưng việc ấy vô tình lại giúp biệt kích SEAL lợi thế quan trọng trong cuộc đột kích bí mật vào một đêm không trăng.


16 giờ trước, ở nửa bên kia Trái Ðất, Tổng Thống Obama đã cho lệnh “Tiến hành đi” và toán biệt kích 24 người, trong đó có một thông dịch viên sẵn sàng đợi giờ lên trực thăng từ Afghanistan, với đầy đủ mệnh lệnh và chi tiết hành động bên trong mục tiêu.


Hai trực thăng MH-60 trang bị đặc biệt có khả năng tránh phát hiện bởi radar, cất cánh từ Jalalabad, Afghanistan, lúc 11 giờ tối bay về hướng Ðông và vượt qua biên giới vào không phận Pakistan 15 phút sau. Hai trực thăng vận tải khác chở biệt kích theo sau ít phút với nhiệm vụ tăng cường và cứu viện nếu là cần thiết.


Bay gần sát mặt đất nhưng với vận tốc rất nhanh, các trực thăng phải vòng tránh các thành phố, nhà cửa, cây cối và 1 giờ 30 phút sau mới đến mục tiêu Abbottabad cách xa khoảng 150 dặm.


Chiếc trực thăng đầu tiên định đáp hẳn xuống sân bên trong khu nhà ở Abbottabad nhưng đụng đuôi vào bờ tường và rớt, tuy nhiên không biệt kích nào bị chấn thương. Các biệt kích nhảy ra đầu tiên tiến vào dãy nhà khách bên cạnh sân, bắn chết một người Kuwait, có lẽ là người giao liên của bin Laden, và bà vợ bị thương.


Trực thăng thứ hai đáp bên ngoài vòng tường, một số biệt kích tản ra vị trí bảo vệ an ninh cho các đồng đội khác xâm nhập.


Chỉ có 3 biệt kích đột nhập căn nhà chính hai tầng lầu, bắn chết một người Kuwait khác cùng bà vợ ở tầng trệt.


Lên đến tầng trên, các biệt kích phá cửa sắt và bắn chết Khalid, người con trai đã trưởng thành của Bin Laden.


Cuối cùng tới tầng 2 họ tìm thấy bin Laden trong phòng ngủ chính, cùng với một bà vợ. Bin Laden bị hạ sát bằng những phát đạn trúng ngực và mắt trái.


Tổng cộng trong căn nhà với vòng tường kiên cố bao bọc và các dãy nhà thông nhau qua những lối đi hẹp ngoắt ngoéo, có tất cả 24 người lớn và trẻ con, 5 người bị giết, 2 bị thương.


Cuộc đột kích chỉ kéo dài trong ít phút. Gần hai giờ sau khi các trực thăng chở biệt kích đã an toàn trở về đến đất Afghanistan, Tổng Thống Obama duyệt lại lời phát biểu một lần chót và tuyên bố thành công quan trọng nhất trong hơn 10 năm của cuộc chiến tranh chống khủng bố. (HC)

Bà Phùng Sáu Sửu

Ông Lê Đức Thiện

Bà Lý Thị Hai

Bà Vũ Tuyết Mai

Học sinh gốc Việt ‘cám ơn nước Mỹ’

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Khoảng 30 học sinh trung học Garden Grove cầm biểu ngữ bày tỏ lòng cám ơn nước Mỹ trong một cuộc xuống đường được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Thứ Hai, nhân ngày 30 Tháng Tư.



Học sinh biểu lộ sự cảm ơn đối với Hoa Kỳ


Các em đứng dọc hai bên đại lộ Bolsa, trước khu Phước Lộc Thọ, tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ và reo hò kêu gọi người đi đường hưởng ứng. Có em đi xe Vespa và một em đạp xe xích lô trên đường Bolsa, chở một nữ sinh mặc áo dài trắng, đầu đội chiếc nón lá cúi mặt e thẹn.


“Em học lớp tiếng Việt với thầy Robert Nguyễn tại trung học Garden Grove hai năm trước. Hiện nay em học năm thứ hai tại Cal State Fullerton, ngành Sinh Hóa (Biochem). Nhờ thầy, em biết cha mẹ em đã rất khó khăn mới có tự do. Em muốn các bạn khác khác cũng biết điều đó,” em Mỹ Linh Trần, 19 tuổi, sinh trưởng tại Mỹ, nói với phóng viên nhật báo Người Việt. Em cho biết thêm: “Nhà em nghèo và trước ba em đạp xe xích lô ở Ngã Ba Ông Tạ.”


Một em trai khác, tên Cameron English, tóc vàng, cho biết lý do tham dự bằng tiếng Anh: “Em muốn tìm hiểu mẹ em, tên Mai Tran, tại sao phải bỏ nước Việt Nam và em lại có mặt ở đây. Em học lớp tiếng Việt vì mẹ em là người Việt Nam.” Em cầm trên tay tấm bảng “Ðả đảo Cộng Sản.”


Trong lúc 30 em học sinh đang phất cờ thì có một người trẻ tuổi, trạc 30-40, ăn mặc chỉnh tề chạy cả hai bên lề đường, mang theo hai lá cờ VNCH trên vai để ủng hộ tinh thần. Người đó là Robert Nguyễn, thầy dạy lớp tiếng Việt của các em tại Garden Grove High School.


Anh nói: “Em dạy 8 năm tại trường Garden Grove High School, môn Pháp văn và Toán. Ba năm vừa qua thì dạy tiếng Việt. Lớp tiếng Việt có khoảng 20 học sinh gốc Mexico, Mỹ, Miên và Lào, ngoài số học sinh đa số gốc Việt. Em muốn học trò biết đến ngày 30 Tháng Tư là ngày mất nước. Em làm việc này đến nay là năm thứ 5.”


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cảnh sát Anh bắt giữ 7 nghi can khủng bố

 


LONDON (Reuters) – Cảnh sát Anh hôm Thứ Ba cho hay bắt giữ bảy người tình nghi tài trợ khủng bố ở ngoại quốc và rửa tiền.


Sáu người đàn ông và một phụ nữ bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp diễn ra lúc sáng sớm ở London, thủ phủ Cardiff của Welsh và Coventry, theo nguồn tin cảnh sát. Các vụ bắt giữ này là một phần của cuộc điều tra quốc tế nhắm vào việc đưa lậu lá “qat” vào Mỹ và Canada.


“Các vụ bắt giữ là một phần của kế hoạch chuẩn bị nhằm vào các nghi can tài trợ khủng bố ngoại quốc,” theo tin từ cảnh sát Ðô Thành London.


Nguồn tin này cho biết thêm là cuộc điều tra có sự tham dự của Bộ Nội An Mỹ.


Giới hữu trách đã mở cuộc điều tra đường dây đưa lá qat, vốn là chất hợp lệ ở Anh, sang Mỹ và Canada, nơi bị coi là chất ma túy. (V.Giang)

Việt Nam đứng gần chót bảng về tự do báo chí

 


WASHINGTON DC. (NV) – Theo phúc trình của Tổ chức Freedom House có trụ sở ở Washington DC, Hoa Kỳ, Việt Nam đứng gần chót bảng trong danh sách 197 quốc gia về tự do báo chí trong năm 2012.









Báo chí, truyền thanh, truyền hình ở Việt Nam hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của đảng và nhà nước CSVN. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Trong số 197 quốc gia được tổ chức có uy tín này xếp hạng thì Việt Nam nằm ở vị trí 182, ngang hàng với Bahrain, Lào, Ả Rập Saudi và Somalia.


Ở vị trí này, Việt Nam chỉ hơn Miến Ðiện, Trung Quốc, Syria, Cuba, Guinea, Iran, Belarus, Eritrea, Uzbekistan, Turkmenistan và Bắc Hàn.


Phúc trình của Freedom House, phân loại các quốc gia ra làm ba nhóm: có tự do, tự do một phần và hoàn toàn không có tự do báo chí.


Việt Nam nằm trong nhóm nước không có tự do báo chí vốn chiếm 30% tổng số các quốc gia được khảo sát.


Ðiều này cho thấy, nhà nước Việt Nam tiếp tục mạnh tay trong việc kiểm soát báo chí và các phương tiện truyền thông khác.


Trước đó, hôm 25 tháng 1 năm 2012, bảng xếp hạng “Tự do thông tin trên thế giới” được RSF công bố cho hay, “10 nước đàn áp tự do báo chí tệ hại nhất trên thế giới bao gồm: Eritria, Bắc Hàn, Turkmenistan, Syria, Iran, Trung Quốc, Bahrain, Việt Nam, Yemen, và Sudan.”


Theo đó, Việt Nam đứng thứ 172 trên 179 quốc gia được khảo sát, tức là gần chót bảng, và Việt Nam đàn áp báo chí mạnh hơn Miến Ðiện và hơn Cambodia nhiều lần.


Những người viết báo bày tỏ chính kiến và những người viết blog vận động dân chủ hóa đất nước đã bị nhà cầm quyền sách nhiễu. Tòa án của chế độ lấy cớ vi phạm an ninh quốc gia đã bỏ tù nhiều người từ 2 đến 7 năm. Gần đây nhất, ba bloggers là Ðiếu Cày, Anh Ba SG và Tạ Phong Tần được nhà cầm quyền Việt Nam loan báo là sắp ra tòa với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước.”


Hàng chục người viết báo, bloggers tại Việt Nam bị sách nhiễu hay bị tống giam hồi năm ngoái. Một số những người đó là các cộng tác viên của tổ chức truyền thông Công Giáo “chuacuuthe.com”.


Ngay như ký giả của nhà nước, khi hăng hái tấn công tình trạng vòi vĩnh hối lộ phổ biến trong ngành công an cũng không thoát tù tội.


Mới vào đầu năm 2012, ký giả Hoàng Khương của tờ Tuổi Trẻ, bị tống giam vì gài bẫy một thượng úy công an để có thể có chứng cớ ông này ăn hối lộ. Nhiều bloggers ở Việt Nam bình luận đây là sự trả thù của guồng máy công an vì Hoàng Khương đã viết nhiều loạt bài điều tra về nạn vòi vĩnh hối lộ của cảnh sát giao thông. (KN)

Ðiện lực Việt Nam độc quyền, lại đòi tăng giá điện

 


VIỆT NAM (NV) –Sau hai lần tăng giá điện thêm 21% hồi năm rồi, hôm 29 tháng 4, Bộ Công Thương chính thức yêu cầu chính phủ Việt Nam “chớ định giá điện” mà giao trọn quyền cho ngành điện.










Ðiện chập chờn từ phẩm chất đến giá cả. (Hình: Internet)


Báo mạng VTC News cho biết, Bộ Công Thương cộng sản Việt Nam vừa chính thức gửi công văn đề nghị nhà nước Việt Nam thôi không định giá điện, kể cả giá xăng dầu. Theo kế hoạch này của Bộ Công Thương CSVN thì giá điện, xăng, dầu nên theo “cơ chế thị trường” và nhà nước chỉ nên “kiểm soát một số giá cả cấu thành như giá phát điện, giá bán buôn, giá truyền tải, giá phân phối… mà thôi.”


Lập luận của Bộ Công Thương còn cho rằng kể cả khi các công ty hoạt động trong môi trường độc quyền thì nhà nước cũng không nên định giá vì như thế là “không phù hợp.”


Ðược biết giá điện ở Việt Nam đã được “điều chỉnh” hai lần trong năm 2011, từ 1,077 đồng/kwh lên 1,304 đồng/kwh, tương đương khoảng 65 xu, tức tăng đến 21%. Từ đầu tháng 3 năm nay, sau khi giá xăng tăng vọt, Tổng Công Ty Ðiện Lực Việt Nam rục rịch đòi tăng giá, nại qui định cho phép “mỗi năm, ngành điện được điều chỉnh giá tối thiểu bốn lần.” Tuy nói điều chỉnh nhưng dư luận cho rằng giá điện chưa bao giờ giảm tại Việt Nam mà chỉ có leo thang.


Cũng theo VTC News, Cục Trưởng Cục Ðiều Tiết Ðiện Lực thuộc Bộ Công Thương Ðặng Huy Cường hồi giữa tháng 3 vừa qua cho rằng, “việc tăng giá điện chỉ còn là vấn đề thời gian.”


Ông này cũng nói rằng việc “điều chỉnh” giá điện không thể để quá chậm vì “có thể gây áp lực thay đổi đột ngột.”


Ông Cường cũng tiên đoán, giá điện chuẩn bị tăng trong thời gian tới đây thêm 5% theo quy định thì sẽ là 1,369 đồng/kwh, tức tăng thêm 65 đồng/kwh nữa so với giá hiện hành.


VTC News cũng cho biết thêm, giá điện tăng liên tiếp nhiều lần, tới 75.7% từ năm 2002 cho đến năm 2011. Giá điện thời đó chỉ có 706.8 đồng/kwh.


Tuyên bố nêu trên của Bộ Công Thương Việt Nam chắc chắc sẽ làm dư luận ở Việt Nam “chột dạ.”


Người ta e rằng khi “không còn sợ ai” và hoạt động “một mình một chợ” thì ngành điện chắc chắn sẽ gây điêu đứng ít nhiều cho hàng triệu người dân ở Việt Nam. (PL)

TT Magnolia hướng dẫn ‘bồi đắp quan hệ gia đình lành mạnh’


GARDEN GROVE (NV) –
Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Ðình Magnolia tổ chức khóa hướng dẫn dành cho phụ huynh trong việc giúp con cái nhận định cách sống tích cực, lành mạnh và tăng trưởng ý thức bổn phận làm con.


Các khóa học được tổ chức vào 6 đến 8 giờ tối các ngày Thứ Ba 1, 8, 15, 22, 29 Tháng Năm, và tối Thứ Ba, 5 Tháng Sáu, tại 11402 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841 (góc Orangewood và Magnolia).


Mục đích của các khóa hướng dẫn nhằm tạo sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái, bao gồm các đề tài:


-Giúp con duy trì, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống gia đình của chính mình và phát triển đặc tính suy nghĩ tích cực và hướng thiện cho con trẻ.


-Tìm hiểu những khó khăn, nhu cầu, thử thách, cản trở, ưu tư của con trẻ qua từng giai đoạn phát triển về thể lý, tâm lý, và trí óc.


-Tìm cách giải quyết vấn đề khó khăn, xung khắc giữa cha mẹ và con trẻ qua việc đối thoại hiệu quả, lắng nghe tích cực, ôn hòa lành mạnh. Kỷ luật hiệu quả, đề ra giới hạn và luật lệ trong gia đình giúp con trẻ ý thức trách nhiệm làm con.


-Giúp con đối diện với những căng thẳng áp lực hàng ngày. Nói chuyện với con về những vấn đề khó khăn, như tình dục, tính dục, ma túy, rượu bia, những chất độc hại cơ thể, mạng lưới điện toán, bạo hành và những tệ nạn khác.


-Tìm cách giảm căng thẳng và tìm phương pháp đối diện căng thẳng cho cha mẹ và cho con trẻ. Hiểu phương pháp dạy con và các cách dạy con khác nhau. Tìm ra cái hay, cái dở giúp sáng tạo nhiều phương pháp dạy con hiệu quả, lành mạnh, phù hợp hơn cho con trẻ.


-Cách kiểm soát nóng giận, kềm chế nóng giận và đối diện những căng thẳng hàng ngày với trạng thái tích cực và lành mạnh cho cha mẹ và con trẻ.


Mọi chi tiết và ghi danh, xin liên lạc (714) 741-5017 hoặc (714) 530-7413. Cô Angel N. Hoàng, cố vấn hôn nhân và gia đình, phụ trách khóa học và sẽ giảng bằng tiếng Việt. (L.N.)

TT Obama bất ngờ thăm Afghanistan, kỷ niệm một năm bin Laden bị giết


BAGRAM AIR FIELD, Afghanistan (AP) –
Trong chuyến viếng thăm bí mật và ngắn ngủi đến chiến trường, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố tối Thứ Ba rằng sau nhiều năm hy sinh, vai trò tác chiến của Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ dần dần giảm bớt và chấm dứt giống như tại Iraq.









Tổng Thống Barack Obama đọc diễn văn tại căn cứ Bagram, Afghanistan, hôm Thứ Ba, nói về tình hình tại Afghanistan. Bài diễn văn dài 10 phút, được trực tiếp truyền hình về Hoa Kỳ. (Hình: AP Photo/Kevin Lamarque, Pool)


“Chúng ta có thể thấy một ngày mới ở cuối chân trời,” Tổng Thống Obama nói tại căn cứ Bagram, Afghanistan, đúng vào ngày kỷ niệm một năm trùm khủng bố Osama bin Laden bị biệt kích Mỹ hạ sát tại Pakistan.


“Mục tiêu của chúng ta là triệt tiêu al-Qaida, và chúng ta đang thực hiện chính xác điều này,” ông Obama nói trong một bài diễn văn dài 10 phút, từ một căn cứ cách Hoa Kỳ nửa trái đất, được truyền hình khắp nước Mỹ.


Tổng thống Mỹ đọc bài diễn văn sau khi ký một thỏa thuận với Tổng Thống Hamid Karzai của Afghanistan. Với hai chiếc quân xa phía sau, ông Obama đọc diễn văn trong hai vai trò, tổng tư lệnh quân đội và tổng thống tái ứng cử.


Trước đó, ông Obama nói chuyện với binh sĩ Mỹ, nói đến sự hy sinh của họ.


Trong bài nói chuyện với người dân Mỹ, ông Obama nói: “Tôi hiểu, nhiều người Mỹ chán ghét chiến tranh.”


Tại dinh tổng thống ở Kabul, đứng cạnh Tổng Thống Hamid Karzai, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tuyên bố: “Cùng nhau, chúng ta quyết tâm thay thế chiến tranh bằng hòa bình.”


Sự hợp tác cho thấy quan hệ của Mỹ với Afghanistan sau năm 2014, bao gồm an ninh, kinh tế và điều hành đất nước chiến tranh này. Sự hợp tác này chỉ giới hạn trong một số lãnh vực để cuối cùng hai phía đều đạt được quyền lợi chính trị. Ðó là, Afghanistan được bảo đảm chủ quyền và không bị bỏ rơi, trong khi Hoa Kỳ chấm dứt tác chiến nhưng vẫn còn ảnh hưởng tại quốc gia Hồi Giáo này.


Thỏa thuận không bảo đảm sự hiện diện cũng như chi tiêu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thỏa thuận cho phép Mỹ có thể giữ một số quân tại Afghanistan sau khi chiến cuộc chấm dứt, với hai mục tiêu rõ ràng: Tiếp tục huấn luyện quân đội Afghanistan và các cuộc hành quân nhắm vào lực lượng al-Qaida. Nhóm khủng bố này vẫn còn hiện diện tại quốc gia Pakistan láng giềng, nhưng bị giới hạn rất nhiều tại Afghanistan.


Ðây là lần thứ tư ông Obama đến Afghanistan. Sự hiện diện của tổng thống lần này cũng là một sự nhắc nhở rằng kể từ khi vào Tòa Bạch Ốc năm 2009, ông đã chấm dứt cuộc chiến tại Iraq và chuẩn bị một cuộc rút lui có trật tự quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.


Trong lãnh vực chính trị, Tổng Thống Barack Obama và Phó Tổng Thống Joe Biden đánh dấu một năm ngày Osama bin Laden bị hạ sát, và thắc mắc liệu ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng Hòa có ra lệnh hạ thủ lãnh của al-Qaida hay không, nếu ông là tổng thống.


Phía Cộng Hòa chỉ trích tổng thống đang chính trị hóa sự kiện này, và ông Romney thừa nhận cũng sẽ điều quân đội thực hiện sứ mạng loại trừ bin Laden.


Tại buổi lễ ký kết thỏa thuận với Tổng Thống Karzai ở thủ đô Kabul, ông Obama nói sự hợp tác này tạo điều kiện cho một “hòa bình tương lai” đồng thời cho phép Hoa Kỳ “từ từ rút khỏi cuộc chiến.”


Ông Karzai nói người dân của ông “sẽ không bao giờ quên” sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong một thập niên qua. Ông nói thỏa thuận giữa hai quốc gia cho phép hai phía cùng tiếp tục ngăn chặn khủng bố.


Tổng Thống Obama được đại sứ Mỹ tại Afghanistan, ông Ryan Crocker, đón tại căn cứ Bagram. Sau đó, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ bay trực thăng đến dinh tổng thống ở Kabul, gặp Tổng Thống Karzai và ký văn bản hợp tác.


Giới chức cho biết Hoa Kỳ có thể vẫn còn 20,000 quân sau khi chấm dứt nhiệm vụ tác chiến, tuy nhiên, hai phía còn đang thương thảo con số này. (Ð.D.)

Kiểu nhà nào thích hợp đối với bạn?

 


HOA KỲ – Tìm mua một căn nhà là một công việc háo hức nhưng có nhiều điều cần xem xét, bắt đầu với câu hỏi căn bản: kiểu nhà nào thích hợp đối với bạn?



Hình: Dan Huynh/NguoiViet


Bạn có thể sẽ nghĩ bạn muốn làm chủ căn nhà riêng của bạn. Ðiều đó khiến bạn hình dung trong tâm trí một căn nhà biệt lập một hoặc hai tầng. Tuy nhiên, tình hình tài chánh của bạn, nơi bạn sống, khả năng tiền bạc, và sự thực tiễn có thể là yếu tố và khiến bạn phải cứu xét các lựa chọn khác. Do đó chúng ta hãy tìm hiểu một số những lựa chọn đó.


 


Nhà riêng biệt cho một gia đình


 


Khi nhiều người nghĩ về việc làm chủ căn nhà của chính họ, loại nhà ở riêng biệt cho một gia đình xuất hiện đầu tiên trong trí họ. Loại nhà này độc lập nhất. Các vách tường thường không nối liền với bất cứ căn nhà nào khác. Các hệ thống đun nước nóng và đường ống riêng biệt. Ngoài ra, trong khi căn nhà có thể nằm trong một cộng đồng xây dựng có kế hoạch và có những giao kèo, điều kiện, và những giới hạn (CC&R) liên quan đến những gì mà bạn có thể làm ở mặt ngoài căn nhà của bạn, thường loại nhà này được tự do nhiều nhất. Một số nhà loại này có thêm những lệ phí (lệ phí Mello-Roos) để trả cho những trường học ở trong vùng.


Những cư sở này thường là những căn nhà tách biệt và có đất bao quanh, trừ phi đó là một căn nhà không có đất (zero-lot-line house). Căn nhà như vậy nằm trên hoặc sát với ranh giới bất động sản. Những căn nhà này được dồn sát nhau trong khu vực và có thể cung cấp thêm không gian bên trong nhưng đổi lại ít đất hơn ở bên ngoài.


Nhà từng dãy thường được xây theo lối này. Tuy nhiên, trong khi nhà biệt lập có thể nhìn hơi khác nhau một chút, nhà dãy thường y hệt nhau và xếp hàng sát nhau, do đó có tên là nhà dãy. Ðôi khi có một sân sau nhỏ phía sau nhà dãy. Nhà dãy cũng thường có chung một hoặc hai vách tường với những nhà khác. Ðiều này cũng làm cho chúng dễ hợp với túi tiền hơn so với loại nhà tách biệt cho một gia đình.


 


Nhà hai căn (duplex)


 


Loại nhà này có chung một mái và một bức tường nhưng mặt kia riêng biệt với những căn nhà khác. Bạn cũng có thể lựa chọn loại nhà ba căn (triplexes) hay bốn căn (quadruplexes). Vài người mua quyết định chọn kiểu nhà này bởi vì họ có thể sống trong một căn và cho thuê những căn khác để phụ trả tiền vay mua nhà của họ. Ðiều này cho phép họ tiết kiệm để sau này mua một căn nhà khác, nếu họ muốn, và cho thuê tất cả những căn còn lại.


 


Nhà phố


 


Loại nhà này có chung một bức tường và những khu công cộng như các bãi đậu xe, và các lối đi.


 


Nhà condo


 


Những đơn vị này thường trông rất giống các chung cư. Thật vậy, vài chung cư đã là một phần của một condo được chuyển đổi. Các chủ nhà làm chủ những đơn vị riêng rẽ. Thường chủ nhà mua căn nhà và cho thuê lại. Các chủ nhà có một quyền lợi của sở hữu chủ trong các thành phần công cộng, có thể gồm có các hội trường, cầu thang, thang máy, bãi đậu xe, những khu ngoài trời, và các tiện nghi khác.


Cũng như đối với loại nhà phố và ngay cả loại nhà biệt lập trong những cộng đồng có hoạch định, có một lệ phí cho việc chăm sóc những khu vực công cộng.


 


Nhà tí hon


 


Chúng có thể nhỏ như tên gọi của chúng nhưng cũng có thể khá lớn, nhất là đối với những người muốn sống một mình hoặc hay đi đây đi đó và giản dị muốn một căn nhà dễ chăm sóc.


Những căn nhà nhỏ hay tí hon này có thể chỉ rộng vài trăm cho tới một ngàn feet vuông. Thường chúng được xây theo chiều đứng và có thêm không gian sinh sống nhờ sử dụng các gác lửng và đồ gỗ và dụng cụ nhỏ hơn bình thường. Vài nhà có những đặc điểm độc đáo như một sàn gỗ trên nóc nhà.


Do đó hoặc bạn đang tìm mua một căn nhà cho một gia đình, nhà tách biệt hoặc một căn nhà tí hon, có một sự hiểu biết căn bản về những gì bạn có thể trông đợi với mỗi loại nhà là một đường lối tốt nhất để khởi sự cuộc tìm kiếm. Sau đó hãy để cho địa ốc viên nhiều kinh nghiệm của bạn hướng dẫn bạn tới những lựa chọn thích hợp, có thể đáp ứng tốt nhất cho những nhu cầu đặc biệt của bạn. (N.N.)

Thị trường địa ốc ít có dấu hiệu hồi phục

 


HOA KỲ – Hy vọng rằng thị trường địa ốc Hoa Kỳ sẽ hồi phục vào mùa Xuân, điều mà người ta chờ đợi từ lâu, có thể đang mờ nhạt.



Hình: DanHuynh/NguoiViet


Hôm Thứ Ba tuần trước, hai điểm chuẩn được theo dõi rộng rãi cho thấy rằng nhịp độ mua bán yếu đi và giá nhà xuống vào tháng trước. Và một kinh tế gia địa ốc nổi tiếng cảnh cáo rằng thị trường có thể không thích hợp cho một vụ chuyển hướng quan trọng “trong cuộc đời của chúng ta.”


Giá nhà sụt giảm được ghi nhận tại 20 thành phố được theo dõi bởi chỉ số giá nhà Standard & Pour’s/Case-Shiller. Giá nhà tại 20 thành phổ giảm 3.5% khi so sánh theo năm, là mức vừa phải so với mức sụt giảm 3.8% vào tháng trước.


Chỉ số tổng hợp của 20 thành phố gia tăng 0.2% trong Tháng Hai trên một căn bản được điều chỉnh theo mùa, phù hợp với những tiên đoán của các kinh tế gia. Nhưng nói chung, chiều hướng giá cả sụt giảm vẫn chưa đổi chiều, theo bà Maureen Maitland, một phó chủ tịch của Standard & Poor’s.


“Một số nhịp độ thay đổi hàng năm đang cải thiện,” bà nói với hệ thống truyền hình CNBC. “Nhưng phần lớn chúng còn xấu. Rất ít thị trường đang chứng kiến những nhịp độ thay đổi hàng năm tốt, và rất ít cải thiện trên một căn bản hàng tháng. Do đó tôi không muốn nói có nhiều điểm lạc quan.”


Bảy trong số các thành phố được chỉ số theo dõi đã chứng kiến giá nhà sụt giảm trên một căn bản được điều chỉnh theo mùa, trong khi giá nhà tại hai thành phố không thay đổi. Trên một căn bản không được điều chỉnh, 16 thành phố sụt giảm thêm.


Giá nhà tiếp tục sụt giảm giữa lúc số cầu vẫn yếu kém. Trong một bản báo cáo khác, những vụ mua bán loại nhà mới, dành cho một gia đình, sụt giảm trong Tháng Ba tới mức thấp nhất trong bốn tháng, nhưng các con số vẫn khá hơn những dự đoán của các nhà phân tích, khi chính phủ nói việc mua bán trong những tháng trước cao hơn so với lúc đầu người ta nghĩ.


Theo Bộ Thương Mại, những vụ mua bán nhà sụt giảm 7.1% trong Tháng Ba, tới một nhịp độ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 328,000 đơn vị.


Nhịp độ mua bán trong Tháng Hai được xét lại cao hơn, lên tới 353,000 đơn vị, là nhịp độ nhanh nhất kể từ Tháng Mười Một 2009, so với báo cáo trước đó là 313,000 đơn vị. Những vụ mua bán Tháng Mười Hai và Tháng Giêng cũng được xét lại cao hơn.


Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã tiên đoán những vụ mua bán ở một nhịp độ 320,000 đơn vị trong Tháng Ba. Giá ở giữa (median price) cho một căn nhà mới giảm 1%, còn $234,500. Tuy nhiên, so với Tháng Ba 2011, giá ở giữa tăng 6.3%.


Hôm Thứ Năm, Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR) nói rằng những vụ mua bán nhà hiện hữu giảm trong Tháng Ba, nhưng giá nhà nhích lên cao hơn so với một năm trước.


Bà Maitland nói những dữ kiện mới nhất xác định rằng thị trường nhà đất vẫn chưa rũ sạch những hậu quả dai dẳng của vụ sụp đổ tệ hại nhất kể từ thập niên 1930.


“Thị trường địa ốc vẫn thực sự rất thấp,” bà nói. “Những vụ khởi sự nhà mới, những vụ mua bán nhà, những con số của chúng tôi đều ở mức thấp của chu kỳ. Chúng thực sự không biểu lộ bất cứ sự chuyển hướng nào.”


Giáo sư kinh tế tại Ðại Học Yale, ông Robert Shiller, nói với Reuters Insider rằng một thị trường lao động suy yếu, giá xăng cao và một cảm nghĩ bất an nói chung trong giới tiêu thụ đang gây ảnh hưởng mạnh hơn lãi xuất thế chấp thấp và có thể sẽ tiếp tục giới hạn giá cả trong thời gian tới.


“Tôi lo ngại rằng chúng ta có thể không nhìn thấy một sự chuyển hướng quan trọng trong cuộc đời của chúng ta,” theo lời ông Shiller, người cùng sáng tạo ra chỉ số Case-Shiller.


Ông nói đặc biệt những vùng ngoại ô có thể gánh chịu những vụ sụt giá thêm giữa lúc giá xăng cao gia tăng nhu cầu cho những thành phố “có thể đi bộ được.” (N.N.)

Tin mới cập nhật