SHEPHERD UNIVERSITY

Bán kết Europa League

Atletico Madrid và Sporting Lisbon cùng thắng lượt đi

 

TỔNG HỢP – Song song với hai trận bán kết giải UEFA Champions League, ngày Thứ Năm vừa qua có hai trận đấu lượt đi bán kết giải UEFA Europa League (còn được gọi là Cúp C2) giữa Atletico Madrid gặp Valencia và Sporting Lisbon đối đầu với Athletic Bilbao.

Cầu thủ Mario Suarez của Atletico Madrid và Jonas Gocalves của Valencia cùng nhảy lên dùng đầu tranh bóng trong trận đấu bán kết lượt đi giải UEFA Europa League giữa hai đội Atletico Madrid và Valencia diễn ra trên sân Vicente Caldreron, Madrid, Tây Ban Nha ngày 19 Tháng Tư, 2012. (Hình: Angel Martinez/Getty Images)

Ðiều đáng chú ý là vào bán kết Europa League năm nay vắng bóng các đội bóng câu lạc bộ từ xứ sở sương mù Anh quốc, Hòa Lan, Pháp, Ðức… bởi vì trong bốn đội có mặt ở vòng thi đấu này, ngoại trừ Sporting Lisbon của Bồ Ðào Nha, ba đội còn là đến từ xứ bò tót Tây Ban Nha.

Ðón tiếp Valencia, cầu thủ Radamel Falcao ghi hai bàn thắng giúp đội bóng chủ nhà Atletico Madrid đá bại đội khách với tỷ số 4-2 ở trận bán kết lượt đi Europa League trong khi ở một trận bán kết thứ hai thi đấu cùng ngày, Sporting Lisbon, thi đấu trên sân nhà, đã cho Athletic Bilbao nếm mùi thất bại 2-1.

Atletico, vô địch giải năm 2010, dẫn trước khi Falcao ghi bàn thắng ở phút 18. Nhưng Jonas đã quân bình tỷ số cho Valencia ngay phút thứ ba trong giờ đấu bù thêm hiệp đầu, nhưng rồi cú đánh đầu của Miranda ở phút 49 đưa Atletico Madrid dẫn lại 2-1.

Các cầu thủ Altelico Madrid ôm nhau vui mừng sau khi tiền vệ người Colombia là Radamel Falcao ghi bàn thắng thứ tư trong trận đấu bán kết lượt đi giải UEFA Europa League giữa hai đội Atletico Madrid và Valencia diễn ra trên sân Vicente Caldreron, Madrid, Tây Ban Nha ngày 19 Tháng Tư, 2012. (Hình: Javier Soriano/AFP/Getty Images)

Với cố gắng và tài nghệ cá nhân điêu luyện, Adrian Lopez của Atletico nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 54 và sau đó lại đến lượt Falcao với cú dứt điểm banh đi sát phía dưới xà ngang vào lưới nâng tỷ số lên 4-1. Ðây là bàn thắng thứ 32 của Falcao trong mùa bóng này. Với Europa League, Falcao ghi được 23 bàn trong 23 lần ra sân, bao gồm 10 bàn trong mùa này, bằng với Klass-Jan Huntelaar của Schalke.

Valencia thu ngắn cách biệt còn 4-2 với bàn thắng của Ricardo Costa vào phút thứ tư của giờ đấu bù thêm hiệp nhì.

Tại Lisbon, Emiliano Insua phút 76 và Diego Capel phút 80 tung lưới Athletic Bilbao giữ cho đội nhà Sporting Lisbon lập thành tích 12 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà của giải đấu Châu Âu khi đá bại Athletic 2-1 trong trận bán kết lượt đi thứ hai diễn ra cùng đêm Thứ Năm. Trong trận đấu này, Sporting Lisbon bị đội khách dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Jon Aurtenetxe vào phút 54.

Thủ môn Rui Patricio của Sporting Lisbon, để quả banh lọt lưới do hậu vệ đội Bilbao là Jon Aurtenentxe (không có trong hình) sút vào trong trận đấu bán kết lượt đi giải Europa League giữa hai đội Sporting Lisbon và Athletic Bilbao diễn ra trên sân Alvalade, Lisbon, Bồ Ðào Nha ngày 19 Tháng Tư, 2012. (Hình: Francisco Leong/AFP/Getty Images)

Hậu vệ đội tuyển Hoa Kỳ Oguchi Onyewu lần đầu tiên mang áo Sporting kể từ khi bị chấn thương đầu gối phải vào ngày 19 Tháng Hai vừa qua và phải chịu cuộc giải phẫu. Tuy nhiên, anh chỉ ngồi ghế dự bị và không thi đấu phút nào cho trận này.

Hai trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày Thứ Năm tới đây trên sân Valencia và Athletic Bilbao.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9 Tháng Năm, 2012 tại Bucharest, Romania. (TD)

David Beckham và Cristiano Ronaldo, hai cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất trên thế giới

Bóng tròn:

 

 

TỔNG HỢP – Mới đây trên mạng lưới Yahoo Sports đăng tải ngôi sao sáng chói nhất của đội bóng câu lạc bộ Manchester United của Anh quốc là Wayne Rooney kiếm được $24 triệu đô la trong mùa bóng vừa rồi.

Tiền vệ David Beckham số 23 của đội Los Angeles Galaxy trong trận đấu giải mùa MLS với Portland Timbers diễn ra trên sân The Home Depot Center, Carson, California ngày 14 Tháng Tư, 2012. (Hình: Stephen Dunn/Getty Images)

Nhưng tiền đạo Anh 26 tuổi này chỉ đứng hàng thứ tư trong danh sách những cầu thủ kiếm được tiền nhiều nhất trên thế giới trong năm qua.

Ðiều chú ý trong số tiền này chỉ có 17 triệu đô la là tiền lương và tiền thưởng thêm (bonus) từ đội câu lạc bộ (hiện được xếp số 1 trong số những đội bóng giàu có nhất trên thế giới) do nhà tỉ phú Mỹ Malcolm Glazer và gia đình của ông (cũng là chủ nhân của đội bóng Tampa Bay Buccaneers thuộc National Football League của Hoa Kỳ) làm chủ.

Trong khi đó, cũng là một siêu sao nhưng đang đứng bên kia sườn dốc của phong độ, tiền vệ David Beckham, 36 tuổi, ra sân trong màu áo Los Angeles Galaxy vừa tái ký hợp đồng hai năm, đã bỏ túi 46 triệu đô, đứng đầu trong số những cầu thủ lãnh nhiều tiền nhất trên hành tinh này.

Tất nhiên số tiền này bao gồm ngoài lương, bonus còn có cả tiền thù lao trên những hợp đồng quảng cáo chẳng hạn như hợp đồng với Giorgio Armani về quần lót nam…

Thêm nữa, với hợp đồng mới hai năm được ký trong tháng 11 vừa qua sau khi đội Galaxy đoạt chức vô địch MLS, theo tiết lộ mới nhất cho biết bao gồm cả điều khoản phụ là Beckham có thể mua một số cổ phận của đội bóng với giá discount. Nếu mua, Beckahm có thể tham gia hoạt động điều hành đội bóng một khi giã từ sân đấu.

Một số nhà phân tích cho rằng trong thời đại hiện nay với facebook, Twitter, blog… những cầu thủ tiếng tăm có thể gia tăng kiếm thêm lợi tức về cho mình ngoài tiền lương và bonus.

Theo số liệu thống kê cho thấy một số cầu thủ thuộc hàng nổi tiếng đã thu hút đến 250 triệu đô từ những công ty bảo trợ, xuất hiện trong các chương trình quảng bá sản phẩm hoặc là dịch vụ của các công ty này trong các trận cầu nổi tiếng có sự theo dõi của nhiều triệu khán giả trên khắp thế giới.

Hãy thử tưởng tượng với 52.5 triệu người hâm mộ trên facebook, cộng thêm 8.5 triệu người trên Twitter đối với ngôi sao thần tượng và là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới năm 2008 của đội Real Madrid cũng đủ cho các công ty móc hầu bao chi cho Ronaldo trong các chương trình quảng cáo của họ.

Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid trong trận đấu bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Ðức ngày 17 Tháng Tư, 2012. (Hình: Christof Koepsel/Bngarts/Getty Images)

Năm rồi, Cristiano Ronaldo, 27 tuổi, kiếm được 42 triệu đô, xếp thứ nhì sau Beckham trong số này 21 triệu đô đến từ công ty Nike qua hợp đồng quảng cáo đến năm 2014 và hợp đồng vừa mới tái ký thêm hai năm với Castrol.

Ðứng thứ ba, trên Rooney, trong danh sách các cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất trên thế giới là Lionel Messi, ba năm liền đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới của Barcelona, với 34.4 triệu người hâm mộ trên facebook, cũng lận lưng được bộn tiền từ các hợp đồng quảng cáo cho Adidas, Pepsi và EA Sports. Năm rồi, Messi kiếm được 39 triệu đô, bao gồm 19 triệu từ các hợp đồng quảng cáo.

Sau đây là danh sách 10 cầu thủ nổi tiếng trên thế giới kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2011:

1. David Beckham, Los Angeles Galaxy ($46 million)

2. Cristiano Ronaldo, Real Madrid ($42 million)

3. Lionel Messi, Barcelona ($39 million)

4. Wayne Rooney, Manchester United ($24 million)

5. Kaka, Real Madrid ($21 million)

6. John Terry, Chelsea ($18 million)

6. Yaya Toure, Manchester City ($18 million)

8. Fernando Torres, Chelsea ($17 million)

9. Frank Lampard, Chelsea ($16 million)

9. Steven Gerrard, Liverpool ($16 million). (TD)

Tin tặc đánh Philippines, đòi Biển Ðông cho Trung Quốc


MANILA, Philippines (AFP)
Tin tặc, được cho là từ Trung Quốc, đánh phá trang mạng của trường đại học hàng đầu của Philippines hôm Thứ Sáu và nhận rằng Trung Quốc là nước có chủ quyền toàn bộ vùng Biển Ðông.

Hình chụp lại trang mạng của đại học University of Philippines lúc vừa bị tin tặc được cho là từ Trung Quốc tấn công. Ngoài bản đồ ghi chú bằng tiếng Hán, tự nhận các đảo thuộc chủ quyền của TQ, còn lập lại câu “Chào mừng quí khách đến Trung Quốc. Ðảo Hoàng Nham là của chúng tôi.” (Hình chụp lại từ trang mạng của interaksyon.com)

Bộ Ngoại Giao Philippines lập tức kêu gọi có cuộc điều tra về vụ tấn công tin tặc vào trang mạng của đại học University of the Philippines.

Trang nhà của mạng www.up.edu.ph cho thấy một bản đồ vùng Biển Ðông kèm với chữ Hán, ghi chú các hòn đảo, nơi có tranh chấp giữa Philippines với Trung Quốc. Ngoài ra bản đồ có câu chú thích: “Chào mừng quí khách đến Trung Quốc. Ðảo Hoàng Nham là của chúng tôi.”

Hoàng Nham là tên tiếng Hán, đặt cho đảo Scarborough Shoal, nơi tàu thuyền của hai nước thả neo gần hai tuần nay trong cuộc đối đầu về chủ quyền.

Phát ngôn viên Raul Hernandez Bộ Ngoại Giao Philippines cho rằng vụ tin tặc này có dính líu đến cuộc đối đầu.

Trước các phóng viên, ông nhận định: “Những vụ tin tặc này đôi khi… do một số người có quan hệ đến cuộc tranh chấp thực hiện.”

Ðại học University of Philippines tạm thời đóng cửa trang mạng của họ ngay sau khi bị tấn công vào sáng sớm Thứ Sáu. Jason Chao, kỹ sư hệ thống điện toán của trường nói: “Chúng tôi đang trong tiến trình phục hồi trang mạng, nhưng đầu tiên chúng tôi phải bảo đảm là tình trạng này sẽ không còn xảy ra nữa.” (TP)

Tâm tình Thầy Cô

Trình diễn tài năng trẻ

 

Bài và Hình: Cô Cao Minh Châu/Giải Khuyến Học

 

Buổi trình diễn tài năng trẻ được tổ chức tại tại hội trường Viện Việt Học vào chiều Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2012 do Trung Tâm Việt Ngữ Căn Bản tổ chức.

Học sinh đóng vai Phú Ông.

Hội trường đầy chật các phụ huynh, thầy cô, và thân hữu trước giờ khai mạc. Ðây là chương trình dành cho các em từ mẫu giáo đến lớp ba của chương trình Việt Ngữ Căn Bản trình diễn.

Cô Mai Khôi chuẩn bị cho các học trò trước khi trình diễn.

Những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, duyên dáng đã trình diễn các bộ môn một cách xuất sắc:

Violin, piano, võ thuật, đơn ca, song ca, hợp ca,vũ, kịch, nhạc cảnh… có em mới 5 tuổi (phụ huynh phải cầm dùm micro) đã đơn ca 2 bài một cách xuất sắc (bé Thảo My).

Nhạc cảnh Thằng Bờm, Hò Dô Ta đã được dàn dựng công phu. Các bài vũ các em cũng trình diễn xuất sắc. Và đặc sắc là các tiết mục độc tấu piano,violin. Tuy các em rất nhỏ, nhưng khả năng âm nhạc thật cao.

Ngoài ra các màn võ thuật cũng rất độc đáo, cả nam lẫn nữ đều phô bày được tài năng của mình một cách tài tình.

Thằng Bờm có cái quạt mo.

Ở đây phải kể đến công sức và sự nhiệt tình của các cô giáo Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản và phụ huynh. Cô Ngọc Trâm, cô Mai Khôi đã miệt mài hướng dẫn và sáng tác các vũ diệu cho các em, cô Minh Hồng cũng bận rộn suốt trong công việc tổ chức. Phụ huynh chuẩn bị thức ăn cho các em và quan khách trong buổi trình diễn.

Thật đáng yêu làm sao khi các em vừa chuẩn bị tiết mục của mình, vừa ngây thơ, tự nhiên ăn uống ngoài hành lang.

Thằng Bờm vui với nắm xôi.

Các em đã cố gắng hết sức trong chương trình này. Dù độ tuổi quá nhỏ (từ 5 đến 10 tuổi) các em đã thuộc những bài ca dài, những điêụ múa phức tạp… và nhất là hát tiếng Việt rất hay, nói tiếng Việt rất giỏi, rất dễ thương và lễ phép.

 

_________________________

 

Sinh họat văn nghệ của Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học

 

Ðêm văn nghệ Hát Cho Thuyền Nhân và Tương Lai Việt Nam 2 đã thu hút rất đông khán giả tại Viện Việt Học lúc 7 giờ tối 14 Tháng Tư vừa qua. Chủ đề của đêm nhạc đối với người Việt Nam, Thuyền Nhân là đối mặt giữa Tự Do và Cái Chết, tìm con đường sống và được làm người bằng sinh mạng của chính mình.

Theo ban tổ chức: “Những khổ đau, tủi nhục cuả Thuyền Nhân, của người Việt Nam ngày hôm nay là tiếng chuông báo động nhân loại: người bức hại người.”

Hát Cho Thuyền Nhân và Tương Lai Việt Nam là tiếng hát cất cao từ nỗi khổ đau tột cùng cuả con người Việt Nam, của quê hương Việt Nam, của chính mình để hun đúc ý lực của sự đi tìm – vươn lên thành Hoa Sen tỏa hương thơm, làm tươi mát tổ quốc Việt Nam.

Tên tuổi các văn nghệ sĩ được nhắc đến gồm Cao Tần, Châu Ðình An, Du Tử Lê, Dzuy Lynh, Lê Minh, Nam Lộc, Ngô Tín, Nguyễn Ðình Toàn. Nguyễn Ðức Quang, Nguyễn Ðức Thành, Nguyệt Ánh, Phạm Duy. Phạm Ðình Chương. Phạm Ngọc Tuấn, Phan Văn Hưng, Trầm Tử Thiêng, Trần Quang Lộc, Trần Thiện Thanh, Trần Trung Ðạo, Trúc Hồ,Việt Dzũng, Việt Khang…

Ban tổ chức xin cảm tạ những dòng thơ, tiếng nhạc đã hòa với máu và nước mắt để làm sống bài học của quá khứ, những tủi nhục, phẫn uất của hiện tại, và thắp sáng niềm tin cho Tương Lai Việt Nam.

 

______________________________

 

Tâm tình phụ huynh

 

Dạy Con

 

Tường Chinh

 

Tối nay, khi nhìn thấy con bị đòn và bị la mắng, mẹ vừa buồn, vừa lo, và vừa xót cho con. Chỉ mới hơn hai tuổI đầu, có lẽ con không ý thức được hành động và lời nói của con, cũng như con chưa có thể hiểu hết được những lời hay lẽ phải mà ba mẹ muốn dạy cho con, và đây cũng chính là điều mẹ lo lắng nhất và mẹ tự hứa với mình là phải kiên nhẫn với con hơn. Sau khi mẹ đọc sách cho con, con đã ngủ say, nhưng mẹ thì không tài nào ngủ được, và mẹ đã thức trắng đêm để viết những dòng chữ này cho con.

Khi mẹ được làm mẹ ở lứa tuổi hơn 30 và được sống trong xã hội văn minh và có một nền giáo dục bậc cao như nước Mỹ, mẹ mới thật sự cảm nhận ra một điều đó là: “Sinh con đã khó, nuôi con đã khó, nhưng dạy con nên người là điều khó nhất của bậc làm cha mẹ.” Mẹ nhớ như in trong đầu mẹ về hình ảnh của những bậc cha mẹ ở nơi xóm nhỏ mà mẹ từng sinh ra và là lớn lên tại Việt Nam.

Lúc đó vào những năm đầu Sài Gòn bị sụp đổ, người dân trở nên lam lũ, các cha mẹ bận đi làm từ sáng sớm cho đến chiều tối. Trẻ em hầu như bị bỏ bê, đứa lớn năm bảy tuổi đầu phải thay cha mẹ chăm sóc và bồng bế các em nhỏ. Có gia đình có gần mười đứa trẻ đứa lớn nhất là 13 và đứa nhỏ nhất là vài tháng tuổi, nhiều gia đình có khoảng ít nhất từ bốn đến năm người con. Mẹ may mắn là được bà ngoại chăm sóc mẹ, tuy nhiên sự chăm sóc từ bà vẫn làm cho mẹ cảm thấy cô độc và thiếu hụt về mặt vật chất cũng như tinh thần. Mẹ thường xuyên cảm thấy mình thiếu tự tin và lo sợ. Cái cảm giác bị mẹ của mẹ la mắng vì mỗi khi bà ngoại con giận những người xung quanh, bà lại về nhà trút hết lên đầu của mẹ. Khi mẹ lên sáu tuổi, mỗi khi thấy bà ngoại của con đi làm về, mẹ chạy ào vào lòng bà và mong bà ôm và âu yếm mẹ, thì có bữa bà tức giận tát vào mặt mẹ và ra lệnh: “Tránh ra chỗ khác, mẹ đang bực mình!” Cảm giác hụt hẫng và tủi hổ làm mẹ thiếu tự tin mỗi khi mẹ gần gũi với bà ngoại của con. Sau này, lớn lên mẹ đã thật sự hiểu được là bà ngoại của con rất thương và hy sinh hết cuộc đời của bà cho mẹ. Ðể cho mẹ được có cơ hội học hành và có đủ cơm ăn áo mặc, bà đã đi may vất vả từ sớm đến chiều tối. Sự khó khăn và những nỗi bực nhọc trong đời sống hàng ngày đã khiến bà ngoại mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn với chính con cái của bà.

Hơn thế nữa, sự ảnh hưởng của cách giáo dục con cái bằng nhiều hình thức: có cha mẹ hay la mắng, chửi rủa, và đánh đập đã tạo nên một thói quen cho hiều bậc làm cha mẹ trong xã hội Việt Nam. Ông bà ta thường có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào.” Mẹ cũng đã được khôn lớn và trưởng thành hơn nhờ những lần trải qua những trận đòn từ ông bà ngoại của con. Tuy nhiên, có những lúc mẹ cũng cảm thấy mình bị đánh oan vì những lỗi nhỏ mà mẹ ỳ đã tạo nên không đúng lúc. Vì, có những lúc chỉ vì mẹ vô tình làm bể một cái ly hoặc một cái chén cũng bị bà đánh cho một trận đòn thật đau. Hoặc mỗi khi bà ngoại bị người hàng xóm sang mắng vốn vì mẹ chơi vẽ cò cò làm bẩn sân của họ, bà lại đánh mẹ một trận ra hồn vì bà nói bà không muốn người hàng xóm cho là bà không biết dạy con. Sau này, mẹ đã hiểu ra lý do mà bà ngoại đánh hoặc la rầy mẹ một cách không mấy công bằng và hợp lý và vì những lúc mẹ làm lỗi khi bà ngoại của con đang trong tâm trạng bất an hoặc bực dọc những người xung quanh. Khi làm mẹ của con, có nhiều lúc mẹ cũng phạm những sai lầm này. Ðôi khi mẹ đã phạt con thật nặng hoặc đánh con thật đau vì mẹ đã trong cơn tức giận những người xung quanh khi họ vô tình hoặc cố tình “đổ thêm dầu vào lửa” và cho là mẹ đã không biết dạy con khi con chỉ mới hơn hai tuổi đầu. Khi mẹ còn rất nhỏ, mẹ thường nghe bà ngoại của mẹ căn dặn mẹ của mẹ là: “Con phải dạy con từ thưở còn thơ!” Những lúc như vậy, mẹ thật sự hoang mang và căng thẳng đầu óc. Mẹ thật sự không muốn dạy con bằng cách dùng roi vọt, la hét bởi lẽ một phần do xã hội và pháp luật không cho phép mẹ làm điều này với con cái, một phần vì mẹ thương con và không muốn con bị tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác. Tuy nhiên, mẹ không muốn con trở thành đứa con hư hỏng. Vì chính sự thiếu chăm sóc và dạy dỗ của cha mẹ sẽ dẫn đến sự hư hỏng của con cái, vì điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi gia đình, mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Mẹ cũng đã ghi danh vào những lớp học dành cho những bậc cha mẹ muốn tìm hiểu sâu sa hơn về cách giáo dục và hướng dẫn cho con cái mình nên người. Bài học đầu tiên mà mẹ đã học được và tâm đắc nhất chính là: “Muốn dạy dỗ con bạn nên người, thì bạn hãy trước tiên dạy dỗ chính bạn. Bạn sẽ là tấm gương để con cái của bạn soi vào để học hỏi!” Khi trở thành mẹ của con, mẹ đã cố gắng thật nhiều để hoàn thiện và sửa sai mỗi ngày trong từng lời nói, từng hành động, cũng như trong từng việc làm của mẹ. Mỗi ngày, mẹ đã phải trải qua nhiều thử thách khác nhau trong cách giáo dục con cái, và sự cố gắng hoàn thiện chính mình. Và bài học thứ hai mà mẹ đã học được là: “Trừng phạt không phải là cách giáo dục con trẻ, mà giáo dục con trẻ phải dùng kỷ luật” Mỗi khi con khóc vì nhõng nhẽo với mẹ, thay vì đánh vào mông con, mẹ nên bắt con ngồi hoặc đứng một mình trong góc nhà trong vòng ít nhất năm phút như là cách mà các cô giáo của con ở trường gọi là “Time out.” Mẹ không nên có những thái độ quá khích, hành động trong lúc nóng nảy và thái độ cọc cằn vì những hình tượng xấu đó sẽ khắc sâu vào tâm trí con và lâu ngày con sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc tạo dựng nhân cách và tính cách của con. Mẹ đang cố gắng học hỏi từ các cô giáo người Mỹ của con ở trường là họ đã rèn luyện và hướng dẫn con tốt hơn mà họ không phải la hét hoặc đánh con dù là một roi!

Mẹ luôn tự trách mình là ba mẹ đã chưa dạy con đúng cách, cũng như ba mẹ đã chưa dành thời gian và sự chăm sóc cho con một cách phù hợp với từng tâm trạng của con. Mẹ thật sự muốn con nên người, và mẹ muốn con được trưởng thành trong một môi trường kỷ luật bên cạnh tình thương yêu và quan tâm thật sự của ba mẹ. Bởi vì, dù cho ba mẹ có làm thật nhiều tiền nhưng thiếu sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục đúng mực đối với con, thì cuộc sống của con sẽ trở nên đầy bất hạnh và lạc lối! Hôm nay, mẹ quyết định dùng những dòng chữ này như là cách mẹ nhìn nhận lại chính mẹ, mẹ muốn viết lại những tâm tình của mẹ để mỗi khi mẹ rơi vào tâm trạng hoang mang như vậy, thì mẹ sẽ đọc lại và cố gắng kiên nhẫn hơn trong cách giáo dục con mỗi ngày. Và lá thư này, khi con lớn lên, khi con trưởng thành, và khi con hiểu được tiếng mẹ đẻ của mình thì mẹ sẽ cho con đọc để con hiểu hơn về lòng mẹ đối với con. Hơn cả của cải vật chất hay tiền bạc, đây cũng chính là một trong những hành trang đời sống mà mẹ muốn cho con khi con buớc vào đời.

Tổng Thống Obama vận động hạ lãi suất vay nợ cho sinh viên


WASHINGTON (AP) –
Với giới sinh viên ngày càng lo âu về khoản nợ tiền học, Tổng Thống Barack Obama sẽ dùng nhiều thời gian trong tuần tới để thúc đẩy Quốc Hội đừng tăng gấp đôi lãi suất.

Bộ Trưởng Giáo Dục Arne Duncan nói về vấn đề lãi suất vay tiền của sinh viên, ở phòng họp báo Brady trong tòa Bạch Ốc, sáng Thứ Sáu 20 tháng 4. (Hình: Saul Loeb/Getty Images)

Nỗ lực này khởi đầu ngày Thứ Sáu với buổi thuyết trình của Bộ Trưởng Giáo Dục Arne Duncan và sẽ tiếp tục tuần tới bằng các bài nói chuyện của tổng thống tại Ðại Học North Carolina ở Chapel Hill, Ðại Học Colorado ở Boulder và Ðại Học Iowa.

Các viên chức tòa Bạch Ốc hy vọng rằng nỗ lực này sẽ tác động đến giới cử tri trẻ, một thành phần then chốt đối với triển vọng tái đắc cử của Tổng Thống Obama. Ðiều ấy cũng phù hợp với lập trường vận động tranh cử của ông là bảo đảm cho bất cứ người dân Mỹ nào cũng có thể có cơ hội để thành công. Chiến dịch tranh đấu này, theo tòa Bạch Ốc, cũng có tầm mức tương tự như vụ giảm thuế sổ lương hồi cuối năm ngoái.

Lãi suất vay tiền liên bang của sinh viên đã dự tính sẽ tăng gấp đôi, lên tới 6.4%, kể từ 1 tháng 7 nếu như Quốc Hội không can thiệp và như thế một năm mỗi sinh viên nợ thêm $1,000.

Theo ước lượng của Văn phòng Bảo vệ Tài chính cho giới tiêu thụ, năm ngoái tiền vay của sinh viên đã vượt quá $1,000 tỷ. Ngoài ra sinh viên chịu lãi suất tăng lên và nợ nhiều thêm sẽ khiến cho dân chúng trì hoãn nhiều chi dụng khác chẳng hạn như mua nhà và do đó ảnh hưởng tới nền kinh tế.

Giới lập pháp đảng Cộng Hòa lo ngại là với lãi suất tiếp tục ở mức thấp, sẽ tốn của ngân sách liên bang $6 tỷ mỗi năm. Biện pháp giảm nửa lãi suất được Quốc Hội đưa ra năm 2007 và có hiệu lực trong 4 năm, sau đó lãi suất tăng gấp đôi trở lại. Lúc đó 77 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu tán thành, bây giờ các dân biểu trong Ủy Ban Giáo Dục và Nhân Lực Hạ Viện nói rằng cần tìm một phương cách thỏa đáng không quá thiệt thòi cho sinh viên cũng như dân đóng thuế. (HC)

Ðồng tiền 1 cent bán được $1.15 triệu


SCHAUMBURG, Illinois (AP) –
Một đồng tiền 1 cent vừa bán được $1.15 triệu, trong cuộc đấu giá được tổ chức tại Renaissance Schaumburg Convention Center ở ngoại ô Chicago hôm Thứ Năm.

Hai mặt của đồng tiền một cent đúc năm 1792, vừa bán đấu giá được hơn $1 triệu ở Chicago. (Hình: AP/Heritage Auctions)

Ðồng penny này ra đời năm 1792 và chưa bao giờ lưu hành. Ðồng tiền được đúc bằng đồng pha bạc, thuộc loại cực hiếm mà người ta tin chỉ 14 mẫu còn hiện hữu. Todd Imhof, phó chủ tịch điều hành tổ chức đấu giá Heritage Auctions cho hay, bạc được pha thêm vào để đồng xu được nặng hơn.

Ở một mặt của đồng xu có hình chân dung của nữ lưu tự do Miss Liberty, viền chung quanh với hàng chữ “Liberty Parent of Science & Industry,” tạm dịch: Tự do là cha đẻ của khoa học và kỹ thuật.

Mặt sau có hàng chữ “United States of America One Cent,” tức đồng một cent của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Các giới chức cho hay Kevin Lipton từ Beverly Hills đại diện cho một nhóm các nhà đầu tư, đứng ra mua đấu giá. Ðúng ra kết quả đấu giá chỉ đến $1 triệu nhưng người mua phải trả thêm hoa hồng 15%.

Cũng đồng xu này, nó từng được bán đấu giá vào năm 1974 với giá $105,000.

Ông Imhof nói: “Sau 200 năm, chúng ta chỉ còn khoảng 14 đồng tiền tương tự. Ðây quả là đồ cổ đích thực, khó mà tìm được đồng xu còn trong tình trạng quá tốt như vậy.” (TP)

Vietnamese math whiz elected to prestigious US academy


Professor Ngo Bao Chau. Photo courtesy of www.lookatvietnam.com


            Famed
Vietnamese math professor Ngo Bao Chau has been elected to be a member of the
American Academy of Arts and Sciences, one of the most prestigious honorary
societies in the United States.

            Among
the newly elected members are Secretary of State Hillary Rodham Clinton,
director Clint Eastwood and musician Sir Paul McCartney.

            Chau,
who teaches at the University of Chicago, won the Fields Medal in 2010. That is
the mathematics version of the Nobel Prize.

            Since
the prize was founded by the International Mathematical Union in 1936, only
three Asian mathematicians had won it before Chau. All were from Japan.

            The
40-year-old mathematician received his doctorate degree from Université
Paris-Sud in 1997. He returned to Viet Nam upon the government’s request to
help implement the national 2010-2020 math development program after accepting
a professorship at the University of Chicago.

 

Môi trường đấu tranh chưa bao giờ thuận lợi như lúc này

 

Bùi Tín (Nguồn: VOA)

 

30.4.1975-30.4.2012, 37 năm đã qua kể từ khi cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn phi lý đã chấm dứt trên đất nước ta. Với thời gian, nhận thức về thời cuộc đã ngày càng sáng tỏ trong tâm thức của người Việt Nam ta.

Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong một lễ tưởng niệm Ngày 30 Tháng Tư tại thủ đô Washington. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Những quan điểm đối lập do hoàn cảnh lịch sử, do thành kiến và định kiến, do tác động của những học thuyết xa lạ dần dần được tháo gỡ và xóa bỏ, đưa lại một đồng thuận gần như thống nhất rất quý báu và đáng mừng.

Ðó là nhận thức rằng học thuyết Mác-Lênin được một số người lãnh đạo cộng sản du nhập vào Việt Nam là một học thuyết sai lầm, nguy hiểm, trái với bản chất nhân đạo của con người, đã phá sản hoàn toàn ở bất cứ nơi nào nó được áp dụng – từ Châu Âu, sang Liên Xô cũ, đến Trung Âu và Ðông Âu, và ở ngay những nơi nó còn được xưng tụng một cách giả dối như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên.

Ðó là nhận thức rằng nếu như những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam không du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam thì cuộc chiến tranh Pháp-Việt đã có thể tránh khỏi, vì chính quyền Pháp và phương Tây lúc ấy theo chiến lược be bờ (Containment Strategy) ngăn chặn làn sóng cộng sản độc tài và phi nhân do Liên Xô cầm đầu. Nếu như nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa không tự nguyện là tiền đồn của phe cộng sản do Ðệ Tam Quốc tế Cộng sản thành lập thì cuộc chiến tranh Việt-Mỹ đã không thể xảy ra.

Nhiều đảng viên Cộng Sản Việt Nam, đặc biệt là các đảng viên trẻ và trí thức, kể cả đảng viên kỳ cựu, lão thành, có công tâm, nay đã biết rằng Quốc Hội Châu Âu đã lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác khủng khiếp, là sai lầm lớn nhất của lịch sử loài người, và giữa thủ đô Washington của Hoa Kỳ đã dựng lên bức tượng đài kỷ niệm hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản, trong đó có hàng triệu nạn nhân người Việt bỏ mạng trong chiến tranh, trong cải cách ruộng đất, trong tàn sát các đảng phái yêu nước, trong đàn áp phong trào đòi tự do và dân chủ.

Từ nhận thức về lịch sử trên đây, đông đảo nhân dân ta ngày càng nhận rõ đảng CS hiện nay không những không còn là động lực của lịch sử mà trên thực tế đã trở thành trở ngại cho sự phát triển của đất nước và cản trở sự hội nhập với thế giới.

Gần đây đảng CS qua Hội nghị Trung ương 4/Khóa XI đã thú nhận sự trì trệ, tha hóa của mình, báo động về quá trình suy thoái đạo đức nhân cách tệ hại nhưng không đưa ra được biện pháp nào có thể có hiệu quả. Qua thực tế có thể khẳng định Trung Ương và Bộ Chính Trị đảng CS đang đối mặt với một vụ án khổng lồ, đó là cả 88 triệu người Việt trong đó có 50 triệu nam nữ công dân có thể phát đơn kiện hơn 200 con người đó đã biển thủ bao nhiêu của cải tiền bạc của đất nước, của nhân dân, tự tiện cắt từng mảng lớn ngân sách quốc gia cho ngân sách của đảng, đã tước đoạt biết bao ruộng đất của nông dân để chia nhau, đã ươn hèn và tham lam để cho bọn bành trướng chiếm đất, chiếm biển, chiếm đảo của ta, đã quản lý một cách quan liêu và tham nhũng 17 tập đoàn kinh tế nhà nước, để hoang phí hết chục ngàn tỷ đồng này đến chục ngàn tỷ đồng khác – như vụ Vinashin, rồi đến vụ VN Petro, rồi tàn bạo trừng trị mọi tiếng nói ngay thật tố cáo họ.

Họ là thủ phạm làm cho văn hóa suy đồi, đạo lý băng hoại, y tế bệ rạc, giáo dục tàn tạ.

Tự trưng ra bộ mặt tham lam, tội lỗi, phạm pháp, tha hóa, đảng CS không còn là một nhân tố tử tế trong xã hội, nó đã tự đánh mất tính hợp pháp và chính đáng, nó phải được thay thế càng sớm càng tốt.

Chúng ta đang sống giữa thế giới văn minh, dân chủ, hiện đại, có tinh thần quốc tế đùm bọc, che chở cùng nhau hợp tác, lại có Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và một loạt văn kiện quốc tế làm nền tảng, trong đó quan trọng nhất là những Tuyên ngôn Nhân quyền, tất cà được coi như Hiến Pháp của cộng đồng thế giới, mà chính quyền trong nước đã tự nguyện tham gia.

Chưa bao giờ bà con trong nước ta lại hiểu rõ ràng sâu sắc là cần thay đổi hẳn hệ thống chính trị của đất nước ta, không thể bằng lòng với những đổi mới hình thức, bộ phận, nhằm xoa dịu sự bất mãn của quần chúng. Ðó chỉ có thể là từ hệ thống độc đảng sang hệ thống đa đảng trong trật tự luật pháp, các đảng chính trị hợp pháp vừa cộng tác vừa ganh đua thay phiên nhau cầm quyền. Ðảng CS chỉ có lợi là do có ganh đua, có kiểm soát lẫn nhau, có cử tri làm trọng tài, đảng CS sẽ buộc phải giữ gìn đạo đức, tài năng, trở nên trong sạch, có công tâm hơn hiện nay, sẽ có thể lấy lại uy tín và niềm tin của quần chúng.

Trước tình hình trong nước và thế giới chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay, mong rằng trí thức, tuổi trẻ, cá đảng viên cộng sản trong sạch lương thiện hãy suy nghĩ, trao đổi để đi đến thành lập một đảng thật lành mạnh, có thể gọi là đảng Xã Hội-Dân Chủ Việt Nam, hay Tập hợp Công dân Việt Nam, hay đảng Dân tộc Việt Nam… cổ xúy tự do và dân chủ thật sự, công bằng xã hội, pháp quyền nghiêm minh, coi trọng phụ nữ và tuổi trẻ, phục hồi những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ta.

Tôi nghĩ bà con ta ở trong nước có thừa đủ sức để lập nên chính đảng của chính mình, với sự ủng hộ, hỗ trợ từ xa của cộng đồng ở nước ngoài. Cộng đồng nước ngoài hãy tận lực hỗ trợ bà con ta ở trong nước, chủ yếu là vận động chính quyền nước mình đang sinh sống ủng hộ có hiệu quá quá trình chuyển đổi hệ thống chính trị ở trong nước. Vừa rồi bà con ta đã tập trung được 150,000 chữ ký trong một kiến nghị thiết thực, cũng là một hành động mạnh mẽ thiết thực chưa từng có.

Nhằm mục đích cứu nước cứu dân, đông đảo nhân dân ta có thể biểu dương nguyện vọng và ý chí muốn đổi mới hệ thống chính trị một cách hòa bình và có trật tự,với khẩu hiệu rõ ràng đòi tự do báo chí, đòi tự do lập hội, đòi ứng cử tự do, đòi trưng cầu dân ý về Hiến Pháp mới, về tên của chế độ có nên là “Xã Hội Chủ Nghĩa” hay không? Có nên giữ chế độ độc đảng hay không? Có nên giữ chủ nghĩa Mác-Lênin hay không? Có nên giữ sở hữu quốc doanh làm chủ đạo nền kinh tế hay không? Nếu tất cả nhân dân, từ trí thức, sinh viên, học sinh, nhà kinh doanh, nông dân, thương nhân, lao động, thành viên các tôn giáo cùng cựu binh sĩ, gia đình liệt sỹ, gia đình quân nhân, cả những sĩ quan và nhân viên công an thật sự quý trọng dân, cùng nhau cất cao tiếng nói, can đảm bày tỏ ý nguyện của mình thì không một thế lực đen tối nào dám đàn áp.

Tôi viết bài này với tâm huyết của một người không mảy may có một tham vọng chính trị nào, chỉ xin bày tỏ một mong muốn duy nhất là nhân dân Việt Nam rất xứng đáng được hưởng tự do như mọi dân tộc khác, và xin toàn dân hãy cùng nhau đứng dậy đòi lại cái điều quý nhất ấy của chính mình.

Xin các bạn góp ý và trao đổi sôi nổi, xem há chẳng phải hiện nay là thời điểm thuận lợi chưa từng có cho sự nghiệp tự do dân chủ của toàn dân? Há chẳng phải môi trường chính trị trong và ngoài nước hiện nay là rất mực thuận lợi? Bắc Phi, Trung Ðông, Trung Âu, Miến Ðiện nhắn nhủ điều gì cho chúng ta? Há chẳng phải việc xây dựng một tổ chức chính trị tử tế, lương thiện, yêu nước thương dân là tối cần thiết ? Ta có quyền và có sức làm hay không? Há chẳng phải đây là điều then chốt nhất?

Há chẳng phải chung lòng chung sức mọi tầng lớp, mọi ngành nghề, mọi tôn giáo, nam và nữ để đấu tranh cho một nước Việt Nam Ðộc lập, Tự do, Dân chủ, Bình đẳng, Phồn vinh, Hạnh phúc là thuận lòng dân, thuận trào lưu của thời đại? Há chẳng phải ý dân cũng là ý trời? Há chẳng phải tuổi trẻ chiếm đa số cử tri và phụ nữ là một nửa số cử tri có vai trò to lớn? Những nữ nhi yêu nước ngay thật như các cô Bùi Minh Hằng, Ðỗ thị Minh Hạnh, Lê Công Nhân, Nguyễn Thị Dương Hà, Bích Huyền, Huỳnh Thục Vy, Võ Thị Hảo… không phải là hiếm.

Cũng xin nhắc lại nhân dịp sắp đến ngày 30 tháng 4 là lãnh đạo đảng Cộng Sản còn nợ nhân dân ta lời hứa danh dự hòa giải và hòa hợp dân tộc, họ đã lật lọng thay vào đó là sự chiếm đóng và trả thù, họ còn nợ món nợ nữa là nền dân chủ cộng hòa mà họ chưa bao giờ thực hiện.

Ðó là những món nợ của dân, của nước, trước sau không ai có thể quên và phủi tay được. Lúc này là thời cơ cho một việc làm mạnh dạn, quả đoán, quyết định vận mệnh dân tộc. Lúc này là lúc Thiên thời, Ðịa lợi, Nhân hòa, là lúc môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi nhất để, trước hết, ta tự giúp ta, sau đó, quốc tế mới hỗ trợ cho chúng ta được. Sức dân sẽ hùng hậu, vô tận, không bao giờ cạn. Lịch sử đã đến và gõ cửa từng nhà, thức tỉnh từng công dân Việt, bạn có nghe thấy không, thưa bạn?

Danh ca Minh Chí và nữ nghệ sĩ Ánh Hoa

Ngành Mai

 

Từ những năm đầu của thập niên 1950, nghệ sĩ Minh Chí đã nổi tiếng khắp 3 miền Nam, Trung, Bắc và luôn cả bên Miên, trên Lào, do những bộ dĩa hát với tiếng ca của ông được phổ biến cùng khắp.

Ðào cải lương Ánh Hoa, cũng đồng thời là tài tử đóng phim, vai Bà Ti trong phim “Mùi Ðu Ðủ Xanh,” (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Minh Chí cũng đã từng cùng với Việt Hùng thành lập đoàn hát mang tên hai người, một đoàn hát có tầm vóc lớn của thời bấy giờ. Thế nhưng, những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, Minh Chí cũng không tránh khỏi cảnh nghèo nàn khốn khó như hằng bao danh ca nghệ sĩ khác, và đa số mang bệnh trầm kha một thời gian trước khi về với Tổ nghiệp cải lương.

Ngược dòng thời gian trở về những năm 1949-1950, lúc mà máy hát quay dây thiều được coi như là phương tiện tốt để đem lời ca tiếng hát đến với mọi người hâm mộ, dù rằng ở tận nơi thôn quê hẻo lánh nào.

Những ai mà vào thời ấy biết thưởng thức cổ nhạc, chắc không quên được các bộ dĩa với tiếng ca Minh Chí như các dĩa Anh Hùng Liệt Nữ, Phất Cờ Ðộc Lập, Ðường Về Tổ Quốc, Máu Thấm Tần Hoàng Ðảo, v.v… đó là các dĩa mang nhãn hiệu Việt Nam của bà Sáu Liên.

Và những dĩa khác do hãng Asia phát hành cũng với tiếng ca Minh Chí như: Nguyệt Thu Nga, Nguyễn Thái Học, Non Tình Bể Hận, Kiều Oanh Công Chúa.

Những dĩa hát nói trên đem tiếng ca Minh Chí gần gũi với người hâm mộ từ thành thị đến thôn quê, do đó mà tiếng ca Minh Chí đi đâu cũng nghe. Ở bên đò, bến xe, ngoài ruộng rẫy, trên kinh rạch cũng nghe. Thời bấy giờ có một số các quán tiệm cà phê hủ tiếu ở nông thôn mà người chủ có bề thế chút đỉnh là họ không ngần ngại bỏ tiền ra mua giàn máy hát quây dây thiều thì tự nhiên thiên hạ tập trung đến tiệm mà không cần phải quảng cáo mời gọi chi hết.

Tóm lại nhờ dĩa hát phổ biến rộng rãi cùng khắp mà thiên hạ quen thuộc với tiếng ca Minh Chí, và điều ấy rất có lợi cho sau này khi Minh Chí hợp tác với Việt Hùng thành lập gánh hát.

Thời gian hát ở đoàn Kim Chưởng, trong vở tuồng “Anh Hùng Lạn Tương Như,” Minh Chí đóng vai Lạn Tương Như, khi lãnh sứ mạng đem viên ngọc bích của nước Triệu dâng cho vua Tần để đổi lấy đất Bái. Tần Thủy Hoàng ỷ mình nước lớn muốn chiếm đoạt viên ngọc mà không giao đất Bái.

Thế là Lạn Tương Như (Minh Chí) giựt viên ngọc và mắng nhiếc vua Tần bằng lời ca vô bản Xàng Xê với lời văn “Khoan! Nếu như Tần Vương toan dùng bạo lực cưỡng đoạt ngọc Bích Quan, thì đây là viên ngọc của Triệu Bang, Tương Như thề đập cho nát cho tan rồi mới chịu chết oan dưới lưỡi gươm linh của bạo chúa Thủy Hoàng.

Tôi đã ra đi là vì thanh danh phẩm giá.

Tôi đến đây là vì quốc gia, vì sứ mạng…

Kể từ đó Minh Chí được khán giả, người đời tặng cho biệt danh “Vua Xàng Xê” cũng giống như Út Trà Ôn là “Vua Vọng Cổ” vậy.

Với nghiệp cầm ca cuộc đời lên hương như thế, nhưng thuở thiếu thời rất nghèo khổ phải đi làm nghề mổ bò, mần heo ở lò heo Chánh Hưng. Vừa hành nghề vừa đi ca tài tử, được một thời gian thì giọng ca được nhiều người chú ý, được giới thiệu ca ở đài phát thanh, và hãng dĩa hát Việt Nam mời thu dĩa thường xuyên. Thế là nhờ làn hơi ca Thiên phú mà từ một anh đồ tể ở lò heo Chánh Hưng, Minh Chí đã trở thành danh ca nổi tiếng vang lừng khắp xứ.

Thời gian Minh Chí làm kép chánh ở gánh Hương Hoa thì đào Ánh Hoa mới 15 tuổi đã phải lòng Minh Chí, rồi cùng anh xây tổ uyên ương dẫu rằng cô nhỏ hơn chàng đến những 17 tuổi, và Minh Chí lúc ấy cũng đã có vợ con. Cuộc tình duyên này đã gây sôi nổi dư luận một dạo, làm rùm beng trong làng cải lương, và nghe nói thân phụ Ánh Hoa là nghệ sĩ Văn Danh có đưa Minh Chí ra tòa về tội dụ dỗ gái vị thành niên. Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, Ánh Hoa và Minh Chí trở thành vợ chồng chung sống với nhau luôn.

Khoảng 1956 gánh hát Việt Hùng-Minh Chí ra đời, và chỉ oanh liệt trong một thời gian ngắn, rồi xuống dốc mau lẹ, chỉ hơn một năm thì nội bộ lủng củng đưa đến rã gánh. Không biết do bất mãn điều chi mà sau khi rã gánh thì hai anh kép này lại chẳng thèm ngó mặt nhau.

Sau ngày rã gánh, Minh Chí nhờ có giọng ca hay nên được đoàn Kim Chưởng mời về nhận vai chánh. Sau 1975 Minh Chí còn tiếp tục hát ở sân khấu Trần Hữu Trang được 10 năm, và đoàn Huỳnh Long 2 năm rồi nghỉ nghề luôn, về sống ở xóm lao động phía bên kia cầu Chữ Y, hằng ngày phụ giúp Ánh Hoa bán cơm tấm ở dạ cầu Chữ Y gần nhà.

Năm 1992 đào Ánh Hoa đang bán cơm tấm thì được đạo diễn Trần Anh Hùng tuyển chọn đóng vai Bà Ti trong phim “Mùi Ðu Ðủ Xanh”. Thế là Ánh Hoa tạm ngưng gánh cơm tấm, đi Pháp đóng phim 2 tháng. Nhờ đó mà đỡ khổ được một thời gian thôi, chớ nắng hạn lâu ngày, chỉ một cơn mưa rào thì đâu có giải quyết được cuộc sống khó khăn. Rồi do chứng bệnh xơ gan cổ trướng hiểm nghèo, Minh Chí qua đời năm 1995 để lại cho đời những bài ca trong dĩa hát được một số người mến mộ lưu lại.

Judy Garland, vòng nguyệt quế ở cuối chân mây

Tạp Ghi Quỳnh Giao

 

 

Không biết là khi nào mà chúng ta sẽ có một bộ phim hay một vở kịch về Bích Thuận, hay về Thái Thanh? Ðây là hai nghệ sĩ của một giai đoạn đầy biến động xã hội và tài nghệ của cả hai đã để lại những dấu ấn khó phai trên sân khấu kịch nghệ và tân nhạc của Việt Nam.

Một cuốn phim về Thái Thanh chẳng hạn, có thể là đề tài hấp dẫn.

Từ khi cô Thanh cùng với “gia đình Thăng Long” tản cư vào Thanh Hóa cho đến lúc vào Nam rồi ra Bắc trong nhạc kịch Ban Gió Nam, và nhất là từ hai thập niên nổi tiếng tại Sàigòn chinh chiến và hoa lệ cho đến biến cố 1975… Nghĩ lại thì chúng ta có nhiều chi tiết về bối cảnh nghệ thuật và con người của một danh ca, với các nhạc sĩ như Phạm Duy, Phạm Ðình Chương, Vũ Thành hay Lê Thương, và giọng hát Hoài Trung, Anh Ngọc, tiếng đàn Nghiêm Phú Phi và cây bút Mai Thảo, v.v…

Với chúng ta, những chuyện như vậy có lẽ còn quá xa vời.

Vì thế, người viết bỗng nhớ đến một nghệ sĩ khác, của Hoa Kỳ, mà cuộc đời được người Úc người Anh dựng thành tác phẩm kịch nghệ. Ðó là Judy Garland và vở nhạc kịch “End of the Rainbow.” Sau khi thành công tại Sydney năm 2005, tác phẩm được dựng lại ở sân khấu Luân Ðôn năm 2010. Bây giờ, Judy Garland lại sắp trở về sân khấu Broadway tại New York, qua tài diễn xuất của Tracie Bennett, một nữ nghệ sĩ người Anh.

Tính ra thì hậu thế đã có hai chục cuốn sách về tiểu sử và đã dựng lại cả chục tác phẩm truyền hình hay sân khấu về Judy Garland, một nghệ sĩ có bốn mươi bảy tuổi đời mà hơn bốn chục là tuổi nghề. Tên nàng có thể là một vòng nguyệt quế nhưng đời nàng là một bi kịch.

Sinh năm 1922 với thân hình nhỏ bé có thước rưỡi, Judy Garland là một nghệ sĩ lớn của Hoa Kỳ trong cả ba lãnh vực âm nhạc, điện ảnh và nhạc kịch. Nổi tiếng nhờ tài nghệ đa dạng từ khi còn bé xíu với nhiều giải thưởng mà chúng ta có thể gọi là cho “thần đồng,” nàng tiếp tục nổi tiếng hơn và đoạt nhiều giải thưởng khác. Mới 39 tuổi, Judy Garland đã được điện ảnh Hoa Kỳ vinh danh là có sự nghiệp cả đời.

Nhưng cuộc đời nàng cũng là một chuỗi sóng gió về nhiều mặt.

Với vóc dáng khiêm nhường tựa như Edith Piaf bên trời Tây, mà cũng thiếu nhan sắc với cái mũi tẹt và hàm răng hô, Judy Garland thường xuyên mất tự tin khi ca hát và diễn xuất. Ðiều đó khiến nàng dùng thuốc an thần mà thật sự là độc dược. Như ánh cầu vồng, hào quang của nghệ thuật che giấu mặt trái bi thương ở đằng sau mà chúng ta có thể đã gặp ở nhiều nghệ sĩ Hoa Kỳ, gần đây nhất là Michael Jackson hay Whitney Houston.

Judy Garland còn gặp nhiều khó khăn khác về tài chánh và tình cảm gia đình, với năm đời chồng và bốn lần ly dị. Hôn lễ thứ năm chỉ tiến hành ba tháng trước khi nàng đột quỵ và từ trần tại Luân Ðôn vào tháng 6 năm 1969 vì dùng thuốc quá liều. Chỉ còn 12 ngày trước khi mừng sinh nhật thứ 47.

Với người yêu nhạc, giọng hát contralto của nàng là kỷ niệm khó phai. Người ưa thích điện ảnh thì không thể quên cô bé Judy Garland kháu khỉnh bên cạnh Mickey Rooney trong các cuốn phim ca vũ nhạc ngay trước Thế Chiến Hai. Nhiều thế hệ trẻ em thì say mê mãi mãi cuốn phim truyện cổ tích “The Wizard of Oz” thực hiện năm 1939. Cuốn phim này và ca khúc “Over the Rainbow,” bên kia cầu vồng, là dấu ấn không thể phai của Judy Garland thần đồng.

Nhưng khi qua đến bên Mỹ và xem lại phim ảnh rồi hiểu biết thêm về Judy Garland, chúng ta cảm thông với hai chữ “huyền thoại” và “bi kịch” của người nghệ sĩ.

Judy Garland không có nhan sắc bên các bạn đồng trang lứa trong phim trường, như Ava Gardner nồng nàn, Lana Turner lạnh lùng, hay mỹ nhân của mọi thời đại là Elizabeth Taylor. Vào hoàn cảnh ấy, nàng có thể tự cảm thấy là cô bé lọ lem, hay “em là con gái trời bắt xấu.”

Nhiều người gặp cảnh ngộ ấy thì có thể nổi loạn hoặc làm chuyện lập dị và sớm bị loại ra ngoài. Nhưng Judy Garland lại hái ra bạc cho các hãng phim, và dù có bị một ông chủ trong phim trường MGM là Louis Mayer gọi là “con bé gù của tôi,” nàng vẫn là một nghệ sĩ có thế giá. Mâu thuẫn đó xoáy ngược và xoi mòn tâm tư của người nghệ sĩ. Nó giải thích vì sao Judy Garland cứ hay dùng thuốc để vừa kích thích vừa an ủi tâm thần của mình.

Nhớ đến các nghệ sĩ Hoa Kỳ đã bị khán giả và nhà sản xuất đóng đinh trên đài danh vọng và tự hủy hoại vì ánh cầu vồng rực rỡ của nghệ thuật, như Elvis Presley hay Whitney Houston, người viết rất cảm thông với cái tên của vở nhạc kịch là “End of the Rainbow” sắp được thực hiện trên sân khấu Broadway.

Ðấy là tên của một ca khúc thời danh, mà cũng là hình ảnh của ảo vọng. Ði tìm hạnh phúc ngũ sắc như trên cái cầu vồng, nhiều người dễ rơi vào cuối chân mây. Judy Garland đã từng thủ diễn và suýt được giải Oscar trong cuốn phim “A Star is Born” nên có lẽ rất hiểu thế nào là một ngôi sao rụng. Vở nhạc kịch “End of the Rainbow” trình bày lại hình ảnh sao rơi vào khoảng tối của cầu vồng là những năm tháng cuối của người nghệ sĩ này.

Nhưng làm sao diễn tả được tâm tư và hoàn cảnh của một con người siêu hạng như vậy? Và làm sao diễn tả bằng cả tiếng hát lẫn tài nghệ kịch ảnh? Không lẽ nhái lại giọng hát, hay xem lại ngần ấy cuốn phim để có bộ điệu y hệt như ngôi sao Judy Garland?

Người ta kể lại rằng Tracie Bennett, một nghệ sĩ có giọng hát rất hay, đã phải nghiên cứu, tìm tòi và còn luyện giọng để cất bớt tiếng hát thật của mình và phát âm trong từng câu luyến láy y hệt như Judy Garland mà vẫn không để khán giả thấy là mình bắt chước. Không những thế, Tracie Bennett còn lần mò vào các trung tâm cai nghiện và hỏi han nhiều người nghiện ngập để có thể nhập vai.

Nhờ thế mà Traci Bennett cảm được nỗi run sợ của Judy Garland trước khi mở màn và chính nàng, sau khi trình diễn, đã vội cầm lấy điếu thuốc lá cho nguôi cơn gió bão ở trong lòng.

Quỳnh Giao tạp ghi lại câu chuyện cũng để chúng ta hiểu thảm kịch của người nghệ sĩ như con tầm nhả tơ, rút ruột và còn tự hủy diệt trên đỉnh nghệ thuật cho sự thưởng ngoạn của những người nhiều khi vẫn vô tâm.

Du ngoạn sông Sài Gòn

 

Pao Lâm (sưu tầm)

 

Sài Gòn sầm uất và nhộn nhịp bên bờ sông thơ mộng. Ðể khám phá một Sài Gòn theo một cách riêng và đầy đủ thì dòng sông Sài Gòn vẫn là nhân chứng cho một thành phố tròn vẹn xưa và nay.

Thiếu nữ tại khu du lịch Bình Quới, Thanh Ða. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Sài Gòn vẫn được biết đến với sự sôi động, trẻ trung đầy sức sống. Một thành phố nhộn nhịp với những đêm không ngủ, một đại diện cho sự hiện đại và năng động. Tuy nhiên, vẫn còn đó một Sài Gòn thanh bình và êm ả, một Sài Gòn rất riêng bên dòng sông đầy lục bình trôi.

 

Du lịch trên sông

 

Trải nghiệm Sài Gòn bằng một chuyến du ngoạn trên sông để thấy hết sự tĩnh lặng trong lòng, sự yên bình ẩn sau hối hả, sự riêng tư liền kề tấp nập mới thấy hết vẻ đẹp thực sự của Sài Gòn.

Bờ tường Miếu Nổi trên sông Sài Gòn.

Có nhiều tuyến đường để khám phá sông Sài Gòn, có thể chỉ là một vài giờ trên sông đến với các khu du lịch Bình Mỹ, Bọ Cạp Vàng, để tận hưởng khu cảnh thơ mộng, sông nước hữu tình với những cơn gió trong lành xua tan đi những oi bức, ồn ào của khói bụi để tận hưởng một không gian xanh, giản dị bên dòng sông.

Với một ngày trên sông Sài Gòn sẽ là dịp khám phá những điểm đến đậm dấu ấn Sài Gòn xưa và đầy tiêu biểu cho một Sài Gòn ngày nay. Dời cảng Bạch Ðằng, thuyền đi ngang qua Tân Cảng, cầu Sài Gòn, bán đảo Thanh Ða đến làng du lịch Bình Quới, một đại diện cho Sài Gòn năng động với đa dạng các loại ẩm thực từ những món ăn dân dã đất phương Nam đến những món ăn Âu Á. Từ các hoạt động nghệ thuật đậm chất truyền thống như ca nhạc dân tộc, sân khấu hóa đám cưới Nam Bộ, các đêm nhạc Trịnh tại “Hội Ngộ Quán” đến các hoạt động giải trí, thư giãn như bể bơi, quần vợt, billard, hát karaoke… Với khoảng không gian xanh tươi, tĩnh lặng của những thảm cỏ non mượt mà, cùng bóng mát của những hàng dừa nước nghiêng mình bên dòng kênh Sở Nhật đã tạo cho Bình Quới một nét duyên xanh riêng có.

Hoàng hôn trên sông Sài Gòn.

Một Sài Gòn xưa thấp thoáng đâu đó trong chuyến đi qua bóng dáng của Miếu Nổi (còn được gọi là miến Phù Châu) thuộc khu cù lao trên sông Vàm Thuật. Ðây là ngôi miếu không chỉ nổi tiếng về phong cách kiến trúc đẹp mà còn có vị trí xây dựng rất đặc biệt khiến cho ngôi miếu có được vị thế về không gian với khung cảnh xung quanh rất độc đáo mà ít nơi nào có được.

Miếu được xây gần như bao trùm trên một cồn đất nhỏ hình chữ nhật, diện tích khoảng 100 mét vuông. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ 18, một người đàn ông chài lưới trên đoạn sông này đã lập ngôi miếu nhỏ bằng tre và lá dứa để thờ một người phụ nữ chết trôi trên sông, sau được dựng thành nơi thờ Ngũ Hành, Long Mẫu để cầu mong được thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an.

Mặt tiền Miếu Nổi trên sông Sài Gòn.

Trước năm 1975, miếu là một điểm hành hương nổi tiếng đất Sài Thành-Gia Ðịnh. Sau năm 1975, miếu gần như bị bỏ hoang cho mãi đến năm 1992, miếu được sửa sang và khôi phục lại thành một ngôi miếu khang trang, kiến trúc đặc sắc mang đậm nét văn hóa Việt-Hoa. Nơi đây với bốn bề sông nước êm đềm, hai bến đò Miếu Nổi và Bến Cát vẫn còn lưu giữ khung cảnh miệt vườn của vùng đất Gia Ðịnh xưa mang đến cho lòng người cảm giác thanh tịnh, yên bình, phảng phất chút hoài niệm.

Khu du lịch Bình Quới với nét miền Tây Nam Bộ.

Sau những phút giây tĩnh lặng nơi Miếu Nổi, chuyến du ngoạn tiếp tục đến khu du lịch Bình Nhâm (Bình Dương) để thưởng thức các món ăn đặc sản vùng sông nước, hòa mình với không khí trong lành của miền quê và vỡ òa thư giãn vui chơi với xông hơi, tắm hơi, bơi lội, câu cá giải trí, đi xe ngựa tham quan đường làng, xem biểu diễn trăn, chọi gà, nuôi ong, làm kẹo dừa, nấu rượu, tham quan vườn cây… Chiều muộn về trên bến Bạch Ðằng, tận hưởng nét đẹp khác lạ của sông Sài Gòn trong ánh hoàng hôn sẽ khiến lòng người lưu luyến mãi những giọt nắng vương nhẹ, lan tỏa khôn nguôi.

 

Cà phê bên sông

 

Một trong cái thú tao nhã nhất Sài Thành ngày nay là thưởng thức những ly cà phê bên dòng sông Sài Gòn mát rượi. Ngồi nhâm nhi tách cà phê ở khu Thanh Ða, nhìn lục bình trôi, ngắm khu Thảo Ðiền nổi tiếng và thấy cả cầu Sài Gòn xa xa, mang một cảm giác thoải mái và mát lành, trong trẻo. Dường như, đây là một Sài Gòn khác bên cạnh một náo nhiệt, sôi động ngoài kia.

Sông Sài Gòn về đêm.

Ðặc biệt, khi thành phố lên đèn, Sài Gòn hiện ra đẹp đủ đầy, lung linh và ngập tràn sắc màu, một Sài Gòn của hiện tại và tương lai được khắc họa trọn vẹn từ ly cà phê bên sông giản dị. Sài Gòn đang nhộn nhịp phía Quận 4, với những con tàu trọng tải lớn liên tục vào ra bến cảng Nhà Rồng và một Sài Gòn ở phía Ðông đang hiện lên một Thủ Thiêm hiện đại, hoành tráng. Nếu may mắn đến Sài Gòn dịp cận Tết, nhâm nhi ly cà phê bên sông, ngắm nhìn những ghe, thuyền chở chậu bông, trái cây nhộn nhịp từ miệt vườn miền Tây rực rỡ khắp triền sông gợi nhớ hình ảnh “trên bến dưới thuyền” của một Sài Gòn xưa lưu luyến.

Toàn cảnh Miếu Nổi nhìn từ trên không.

Về thăm thành phố trẻ để uống cạn bầu nhiệt huyết đang bừng bừng khí thế và nhìn ngắm lại một hòn ngọc viễn đông thủa nào vẫn đang lung linh tỏa sáng. Ðể ngắm nhìn Sài Gòn mến yêu một cạnh trọn vẹn, một Sài Gòn của đắm say, cởi mở những cũng thật sâu lắng. Sông Sài Gòn, một chuyến du ngoạn trôi về miền ký ức.

Ơi con sông hiền hòa, chở đầy nước ngọt phù sa

Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở

Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi

Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già.

Vatican kỷ luật liên đoàn nữ tu ở Mỹ


VATICAN (AP) –
Vatican hôm Thứ Tư loan báo thay đổi toàn diện tổ chức liên đoàn nữ tu Công Giáo tại Hoa Kỳ, tố cáo nhóm này không tuân theo giáo huấn của giáo hội Công Giáo về chức linh mục và đồng tình luyến ái, và khuyến khích “một vài tư tưởng nữ quyền cực đoan không phù hợp với niềm tin Công Giáo.”

Trước hoạt động được cho là có tư tưởng cấp tiến, không phù hợp với niềm tin Công Giáo, Vatican vừa ra lệnh cho một tổng giám mục Hoa Kỳ thanh lọc lại tổ chức Leadership Conference of Women Religious, đại diện cho 57,000 nữ tu tại Mỹ. (Hình: Michael Nagel/Getty Images)

Một tổng giám mục được chỉ định giám sát việc cải tổ liên đoàn nữ tu có tên Leadership Conference of Women Religious, gồm việc viết lại nội quy, duyệt xét lại toàn bộ kế hoạch và chương trình hoạt động của tổ chức. Ngoài ra Tổng Giám Mục Peter Sartain của Seattle còn nắm luôn việc duyệt xét người thuyết trình trước tổ chức này, đồng thời bảo đảm rằng tổ chức này theo đúng nghi thức cũng như cách cầu nguyện phù hợp với Công Giáo.

Tổ chức Leadership Conference có trụ sở đặt tại Silver Spring, tiểu bang Maryland, đại diện cho 57,000 nữ tu và thực hiện các chương trình từ huấn luyện lãnh đạo cho hàng chức sắc nữ tu, đến việc vận động cho các vấn đề công bằng xã hội.

Báo cáo của Bộ Giáo Lý Ðức Tin Tòa Thánh Vatican tố cáo tổ chức Leadership Conference đang khủng hoảng “nghiêm trọng” về tín lý, bỏ qua những điều “tối quan trọng” trong giáo hội như phá thai, giúp người mắc bệnh nan y được chết nhẹ nhàng.

Giới chức Vatican còn tố cáo tổ chức này đã công khai tuyên bố “không đồng ý hoặc chống đối quan điểm của các giám,” được gọi là “những thầy dạy đức tin và đạo đức” chân chính của giáo hội.

Các giới chức thuộc giáo hội không nêu ví dụ cụ thể nào những lời tuyên bố công khai nói trên, nhưng nói rằng sự thay đổi sẽ gồm việc duyệt xét lại dây liên hệ giữa Leadership Conference với NETWORK, một tổ chức Công Giáo chuyên vận động hành lang cho công lý xã hội.

NETWORK đóng một vai trò chủ chốt trong việc ủng hộ chương trình cải tổ y tế của chính phủ Obama, trong khi hội đồng giám mục thì chống luật này. Leadership Conference không đồng ý với cách phân tích về đạo luật của các giám mục và vẫn cứ ủng hộ kế hoạch của Tổng Thống Barack Obama. (TP)

Mùa Thu Tháng Tư Santiago de Chile

 

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

 

Tháng Tư là tháng mùa Xuân hoa Anh Ðào nở của bên xứ Phù Tang, nhưng trôi giạt qua phía Ðông Nam của biển Thái Bình thì Tháng Tư lại là đầu Thu của xứ sở Chile (Chí Lợi) nằm về phía Nam-bán-cầu.

Thành phố Santiago nhìn từ đồi San Cristobal. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Thời tiết Tháng Tư ở thủ đô Santiago cho du khách hưởng trọn vẹn bốn mùa trong một ngày. Buổi tối mùa Ðông, buổi sáng mùa Xuân, buổi trưa mùa Hạ và đón không gian lành lạnh mùa Thu vào lúc hoàng hôn.

Ðổi gác tại Dinh Tổng Thống. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Chuyến bay từ Buenos Aires đến Santiago chỉ mất khoảng 2 giờ bay, hai thành phố này nằm cùng vĩ độ, nhưng rõ ràng là Santiago cho mọi người cảm thấy lạnh hơn hẳn thành phố thủ đô Argentina. Một điều rất đáng chú ý là khi đến Chile, du khách tuyệt đối không được đem trái cây vào nơi đây. Cơ quan kiểm soát nông nghiệp Chile làm việc rất cứng rắn đối với bất kỳ ai không khai báo trái cây đem vào xứ sở họ.

Tượng Ðức Mẹ trên Cerro San Cristobal. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Mùa Thu Tháng Tư Santiago trời vẫn lờ mờ sáng vào lúc 7:30 sáng, mặt trời thức dậy muộn và đi ngủ khá trễ, 7 giờ tối mà trời vẫn sáng trưng và nét nhộn nhịp thành phố hình như mới được khơi động lại sau một buổi chiều thành phố mệt nhoài làm việc. Ngọn đồi Cerro San Crisobal cao vút giữa thành phố với tượng Ðức Mẹ Maria đứng trên đỉnh đồi khiến du khách không khỏi nhớ lại bức tượng vĩ đại Chúa Cứu-Rỗi trên đỉnh núi của thành phố Rio de Janeiro bên Brazil. Santiago không có được cái không gian rộng lớn, đẹp đẽ dưới vòng tay ban phước lành của Chúa Cứu-Rỗi như các thành phố khác. Nhưng khuôn mặt, cặp mắt và vòng tay nhỏ bé nhẹ nhàng của tượng Ðức Mẹ trên đỉnh đồi lại cho người ta cảm nhận được sự ấm áp không gian Satiago trong vòng tay Ðức Mẹ.

Tiệm cà phê Con Piernas (Café with Legs). (Hình: ATNT Tours & Travel)

Chung quanh thành phố tuy lá đã rụng một phần, nhưng Santiago chưa cho thấy được nét rực rỡ lá vàng như khung trời Bắc Mỹ mùa Thu. Nhưng tại trung tâm thành phố, trước dinh Tổng Thống cứ 2 ngày một lần có một cuộc thao diễn phiên đổi gác giữa các đội quân vào lúc 10 giờ sáng. Ðây cũng là một điểm hấp dẫn du khách khi đến thăm thủ đô Santiago. Tuy nhiên, có mấy ai biết đến một điểm “văn hóa hiện đại” của thành phố này là những quán “café with leg” mà ngôn ngữ địa phương gọi là Café Con Piernas. Ðó là những quán café bên các con phố thị, bên cạnh các nhà ga xe điện hay các trạm xe bus. Dân thủ đô vốn vội vã trong công việc và vì thế mà họ cần một vài phút giải lao, bước vào vội một quán café mà có lẽ họ ưa thích bên phố để uống vội một tách café Expresso và ngắm nhìn những cô bán “Café with Legs.” Giá cho một ly Expresso là 1,000 pesos (tương đương 2 dollars Mỹ) chưa kể bạn còn phải “tip” cho các cô.

Thành phố Valparaiso nhìn từ bên Vina Del Mar. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Plaza Del Armas là khu vực quảng trường có ngôi Nhà thờ Thành phố, có nhà bưu điện cổ xưa, Ðây cũng là nơi nối liền các con phố chính Ahumada và Estado sầm uất luôn luôn đông nghẹt người qua lại. Những cửa hàng từ gift shop cho đến các các hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới xen kẽ nằm đây. Nếu bạn là khách đi tour thì nên cẩn thận vì chuyện lạc đường và bạn sẽ phải đón taxi về lại hotel là chuyện bình thường tại khu vực này.

Tòa thị chính của Valparaiso. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nếu bạn muốn tìm một nơi chốn nhẹ nhàng, có chút romantic vào ban đêm thì không gì hơn là nên ghé vào khu Patio Bellavista bên cạnh trường đại học University of Chile. Hàng quán mở cửa mãi đến tận 12 giờ đêm và có đủ mọi quán ăn International cũng như các gian hàng bán các món quà kỷ niệm riêng biệt của Chile.

Ðồng hồ hoa tại Vina Del Mar. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Từ Santiago đi lần về phía Tây ra biển Thái Bình, du khách có dịp du ngoạn hai thành phố ven biển nổi tiếng Valparaiso và Vina Del Mars. Ngày trước khi con kênh đào Panama chưa ra đời thì Valparaiso được xem là một thị trấn quan trọng cho các đội thương thuyền nghỉ chân trước khi đi xuống miền cực Nam châu Mỹ vòng lên phía bắc biển Atlantic (Ðại Tây Dương). Ngày nay, Valparaiso bớt hẳn đi nét sầm uất nhộn nhịp ngày xưa. Một tòa nhà cổ kính ngày trước bên cạnh bến cảng nhỏ bé lưu lại dấu tích thịnh vượng ngày xưa. Gần đó là những building đang được xây dựng, có lẽ là để Valparaiso tranh đua với sự thịnh vượng của thành phố láng giềng Vina Del Mars, thành phố được mệnh danh là City of Garden. Những tiệm ăn seafood đặc sản của Pháp, Anh, Ðức, Ý, Spain dọc theo bờ biển cho du khách tha hồ lựa chọn và phải nói là rất ngon. Một vài tiệm ăn đã không ngần ngại nướng BBQ các món ăn của họ ngay trước tiệm cho du khách biết về cách nướng BBQ của họ. Cách họ căng thịt các thú vật nướng trên các lò than hầu như phổ biến tại tất cả các nước Nam Mỹ. Du khách vừa ngồi nhâm nhi thưởng thức phong vị Âu Châu từ món ăn đến ly rượu vang Chile, vừa ngắm cảnh biển và thưởng ngoạn những kiến trúc rất mới lạ của các hotel và các khu chung cư dọc theo con phố biển. Có những lâu đài, những tòa building lớn còn ghi lại dấu tích những trận động đất ngày xưa. Bây giờ được lưu giữ lại để làm nơi du lịch, cho du khách nhìn thấy được sự tàn phá của thiên nhiên.

Tượng Moai từ đảo Phục Sinh trưng bày tại Vina Del Mar. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Santiago, thành phố với gần 5 triệu dân được đánh giá là có mức thâu nhập và có trình độ giáo dục khá nhất khu vực Nam Mỹ đang cố gắng vươn mình đuổi theo các đất nước tiên tiến Âu Châu. Nếu Brazil và Argentina có dãy thác Iguassu nổi tiếng thế giới thì Chile có những vùng thiên nhiên nằm về phía cực Nam dành cho những ai thích du lịch mạo hiểm. Bao giờ người Việt chúng ta mới dám đặt chân đến các vùng đất cực Nam của Chile và Argentina vào mùa Thu. Mùa Thu Tháng Tư Santiago của Chile hãy còn quá ấm áp so với những thành phố cực nam. Tháng Tư và Tháng Năm là hai tháng tuyệt vời để du khách du ngoạn Santiago, Valparaiso và Vina Del Mars.

Cách nướng thịt ở các xứ Nam Mỹ, tại Vina Del Mar. (Hình: ATNT Tours & Travel)

 

A



TNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:

– Tour Seattle – Vancouver – Victoria. (4 ngày)

Khởi hành: Tour 1: July 01 – 04, 2012. & Tour 2: Aug. 31 – Sep. 03, 2012

– Tour Niagara Falls – Toronto -Thousand Island – Ottawa-Montréal – New York.

Khởi hành: Tour 1: June 15 – 20, 2012. & Tour 2: Aug. 31-Sep. 05, 2012 (6 ngày 4 đêm)

– Tour yellowstone – Mt. Rushmore

Khởi hành: Tour 1: June 15 – June 20, 2012. & Tour 2: Jun. 30 – Jul. 05, 2012 (6 ngày)

Tour 3: July 20 – July 25, 2012. & Tour 4: Aug. 24 – Aug. 29, 2012 (6 ngày)

– Tour Liên Bang Nga & Bắc Âu. Tour xem Ðêm Trắng vùng Bắc Âu !!! (13 ngày)

Thăm Liên Bang Nga: Moscow – St. Petersburg.

Thăm Finland (Phần lan) – Sweden (Thụy Ðiển) – Norway (Na Uy) – Denmark (Ðan Mạch)

Khởi hành: Từ Jun. 14 – 26, 2012

– Tour Ðông Âu: Ba Lan – Hungary – Tiệp – Slovakia – Áo – Slovenia – Croatia – Ðức. (Tour 14 ngày)

Thăm: Warsaw – Krakow – Banska Bystric – Budapest – Karlovy Vary – Prague – Zagreb – Ljubljana – Vienna – Nuremberg – Munich.

Khởi hành: Tour 1: May 29 – Jun. 12, 2012 / Tour 2: Jul. 29 – Aug. 12, 2012 (Promotion: Extra Bonus 1 more Night in Munich, German chỉ dành cho Tour 1: May 29, 2012. Ngày trở lại Hoa Kỳ là Jun. 13 thay vì Jun. 12. 2012. Tour 15 ngày. Promotion này có giới hạn, tùy thuộc vào vé máy bay, Xin liên lạc ngay văn phòng ATNT Tours.)

– Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc Group. Xin liên lạc ATNT Tours để biết thêm chi tiết.

ATNT Tours chuyên bán vé máy bay, các dịch vụ về Visa như Việt Nam, Ấn Ðộ, Nga, Brazil, Miến Ðiện, renew passport Mỹ cấp tốc trong ngày hẹn và passport Việt Nam.

ATNT Tours chuyên tổ chức tours theo các nhóm riêng đi khắp nơi trên thế giới, nhận đặt hotel và xe đưa đón theo yêu cầu.

ATNT TOURS & TRAVEL

9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.

Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988

www.atnttravel.com

 

When did immigrants become the enemy?

Photo courtesy of www.kmojfm.com

By ANDREW LAM, New America Media


          SAN FRANCISCO — Recently, in front a packed crowd at Duke
University, former Secretary of State Condoleezza Rice said she regretted the
failure of passing the comprehensive immigration reform act and the shift in
Americans’ attitude toward immigrants.

          Accepting and welcoming immigrants “has been at the core of
our strength,” she said. “I don’t know when immigrants became the enemy.”

          These days it is refreshing, if rare, to hear someone of
Rice’s stature to speak on behalf of immigrants. Over the last few years the
public discourse has been shrill and, if anything, media coverage seems to
stoke anxiety to an unprecedented level.

          Instead of a larger narrative on immigration — from culture
to economics, from identity to history — what we have now is a public mindset
of us versus them, and an overall anti immigrant climate that is both troubling
and morally reprehensible.

 

America’s difficult love
story

          Yet I often see the story of immigration in America as a
kind of difficult love story.

          Take the scandal involving Sheriff Paul Babeu of Pinal
County, Ariz. Running for Congress, the sheriff is tough on undocumented
immigration — but he had a secret: a love affair with Jose Orozco, an immigrant
whose legal status remains in question.

          The romance went sour, alas, and the immigrant lover
alleged that the sheriff threatened to deport him if he came out with their
story. Babeu vehemently denied the deportation threat. Orozco promptly filed a
lawsuit.

          What struck me most about this story is the contradictory
nature of the relationship and how emblematic it is to the larger American
narrative. We want and benefit from immigrants’ cheap labor, but we don’t want
to acknowledge our relationship with them. We need them; we don’t want to be
associated with them.

          Meg Whitman, the billionaire who ran for governor in
California in 2010, wanted to “hold employers accountable for hiring only documented
workers.” But she didn’t include herself.

          The year before Whitman’s campaign, she’d fired Nicky Diaz
Santillan, who in a spectacular press conference revealed that she was
undocumented. She had been taking care of the Whitman’s household for nearly a
decade.

          When Santillan reportedly asked Whitman for help finding an
immigration attorney after she was fired, Whitman allegedly told her, “You
don’t know me, and I don’t know you.”

          In the war on terrorism, the immigrant is often the
scapegoat. He becomes a kind of insurance policy against the effects of
recession. By blaming him, the pressure valve is regulated in time of crisis.
The master narrative regarding immigration seems to require those it vilifies
to obey the rule of silence. Their tongues are often kept in check through the
threat of imprisonment and deportation.

          God forbid if they become articulate, organize, participate
in union politics and demand better wages and fair treatment. God forbid if
they hold a press conference or get together to make an updated movie version
of “The Help.”

 

Immigrants: Canaries in
the coal mine

          Yet, in the context of a
free and open society, the immigrant is often the canary in the coalmine. The
horror stories from detention centers are just too many:

          “Pregnant women shackled to a hospital bed while
giving birth”

          “Inmates shackled and paraded in pink underwear on the
streets of Arizona, a scene reminiscent of Abu Ghraib”

          “Rape incidents uninvestigated”

          “Healthcare dangerously lacking in immigrant detention
facilities where the suicide levels are alarming”

          “Deportees forced to take psychotropic drugs so they act
docile in their long journey back to their countries of origin”

          Human-rights abuse by
law enforcement in America’s Southwest is so notorious that organizations like
Amnesty International and Human Rights Watch are ringing alarm bells for the
lack of accountability. This terrible treatment reflects a legal system that’s
gone so badly wrong that America’s very humanity is now put in question.

          “You don’t know me and I don’t know you.”

          Perhaps we don’t want to
know about the tragedy and psychological and economic impact on tens of
thousands of American-born children whose parents have been taken away by the
authorities. But it is a fact that we are in the process of creating a whole
generation of Americans who are becoming permanent outsiders, a vast second
class of citizens.

          When a society hides behind the apparatus of draconian
policies, allowing the authorities almost unchecked power to detain and deport,
the only logical outcome is injustice and cruelty.

 

Missing voices

          Missing from the
national conversation are voices like that of the former secretary of state’s,
of pro-immigration reformers and of civil rights leaders who can speak on
behalf of those who have no voice. Where are the leaders who can speak to the
idea that it is not alien to American interests, but very much in our
socioeconomic interest ― not to mention our spiritual health ― to integrate
immigrants, that our nation functions best when we welcome newcomers and help
them participate fully in our society?

          What’s missing is compassion.

          If I am sympathetic to the plight of immigrants of all
kinds, I have good reason: I was once a Vietnamese refugee. Like millions who
left Viet Nam, my family and I fled that country illegally, without passports.
We entered another country without visas. That I am a writer and journalist
today is due to the American generosity, my Americanization story is a love
story, a success story.

          But that generosity has all but faded. The United States is
no doubt at a very important crossroads. In one direction is a country ruled by
distrust, xenophobia and continual exploitation — with its need to strengthen
law enforcement. That choice offers us a society willing to look away while an
entire population lives in fear, in a de facto police state. It’s a country in
which the immigrant becomes, indeed the enemy.

          In the other direction is a global society defined by
openness and with the understanding that we as a nation have always depended
and thrived on the energy, ideas and contributions of newcomers. It’s a
promised land that can only be envisioned by the newcomer to our shore, who
still dreams the dream. For even if we don’t know it yet, we all desperately
need to be reborn through his eyes.

 

          Andrew Lam is an editor of New America Media and the author
of “
East Eats West: Writing in Two Hemispheres”
and “Perfume Dreams: Reflections on the
Vietnamese Diaspora
.” His
book of short stories, Birds of Paradise, is due out in 2013.

 

In bloom


Photo courtesy of www.spotswood-computer.net


Photo by Deborah Murphy

The Flower Fields at Carlsbad Ranch in San Diego County, which
boast 50 acres of flowers on a hill that overlooks the Pacific Ocean, will be
open until May 13. Check the website at 
http://www.theflowerfields.com/
for information about tickets and special events.

Vàng Ðen (Kỳ 73)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.

 

Kỳ 73

 

Vừa nói, Sơn vừa chỉ tay xuống thung lũng có thị trấn Hồ Mông.

-Tôi được lệnh phải hạ sát Khun Sa bằng mọi giá, trước khi rời Cali. Vì việc bảo toàn bí mật, nên chỉ giới hạn có tôi và thằng đệ tử của tôi được biết trước. Ðể đến gần được Khun Sa, mình đã đóng xong vở kịch buôn súng lậu. Bây giờ, như anh em vừa biết, tôi có nhiệm vụ đột kích và hạ sát Khun Sa, có nghĩa là mạng đổi mạng, không có đường trở về. Trong một tiếng đồng hồ nữa, tôi cần mười anh em tình nguyện.

Một thiếu úy trẻ hỏi Phong:

-Trình trung úy, sao mình không điều nghiên, rồi đánh thẳng xuống dưới đó?

-Tụi Mỹ đã làm nhiều lần trước mình, nhưng không ăn thua. Lại nữa, điều động nguyên hai trung đội để xuống dưới đó, chắc chắn sẽ bứt dây động rừng. Còn già Trí và cô cháu gái, họ chưa chắc đã ở phe mình…

Chợt cắt đứt lời Phong, Sơn nói:

-Trình trung úy, trước khi đến Lào, tôi có được chỉ thị đặc biệt của trung tá trưởng. Ông muốn chúng tôi hết lòng giúp trung úy trong vụ này. Tôi chỉ hiểu lờ mờ là rất nguy hiểm, nhưng không ngờ nhiệm vụ là hạ sát Khun Sa. Trong mọi trường hợp, chúng tôi cũng đã sát cánh cùng trung úy chiến đấu trong vài ngày vừa qua. Trung úy cũng đã thấy khả năng của chúng tôi, hoặc ngược lại chúng tôi cũng hoàn toàn cảm phục trung úy. Không lý nào chúng tôi lại để trung úy hạ san cùng vài anh em. Lại nữa, chúng tôi toàn là người tình nguyện. Có thể trung úy không được hài lòng những gì tôi sẽ nói, nhưng chúng tôi vẫn phải nói. Trung úy không thể thiên vị, chỉ xài một vài anh em, số còn lại chẳng lẽ là đồ bỏ. Nếu trung úy có xuống cùng vài anh em, ít ra cũng phải để chúng tôi nằm gần để yểm trợ.

Phong vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tên Sơn này lại dám làm một màn thuyết trình như vậy. Tụi còn lại, đứa nào, đứa nấy cũng gật gà, gật gù đồng ý. Có tên còn chêm vào:

-Trình trung úy, nếu trung úy muốn người tình nguyện, thì ngoại trừ những thằng không bò được, số còn lại đứa nào cũng giơ tay hết. Chúng tôi biết chắc, nếu có đụng lớn, trung úy sẽ không bao giờ bỏ chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi đâu thể để trung úy đi một mình như vậy được.

Cảm động muốn chẩy nước mắt vì tấm chân tình từ những người anh em mới, nhưng Phong vẫn phải cứng rắn:

-Cám ơn anh em đã hết lòng vì tôi, vì đơn vị. Nhiệm vụ này chỉ được ông trưởng giao cho một mình tôi cùng vài đứa đệ tử. Chẳng may tôi bị mất hai đứa nhỏ ở giữa đường, nên tôi cần một vài anh em giúp sức. Nhiệm vụ chính của anh em đã vừa làm xong lúc nãy. Tôi giữ anh em lại, không ngoài mục đích cần vài người tình nguyện. Hiện giờ, nhiệm vụ vô cùng quan trọng của trung úy Sơn là, làm sao đưa được toàn đơn vị về Mã Hồng Sơn không trầy cái vẩy. Tôi không bao giờ từ chối tấm lòng của anh em, nhưng đây là lệnh. Anh em phải tuyệt đối thi hành.

Bàn dân có vẻ sầm xì dữ khi Phong vừa nói xong. Bất phục ra mặt, Sơn vẫn còn cố vớt vát:

-Trình trung úy, chúng tôi có thể nào biết sơ qua kế hoạch của trung úy?

-Giản dị thôi, chúng ta sẽ khởi sự di chuyển ngay chiều nay, tôi vẫn đoạn hậu. Dĩ nhiên tôi sẽ nằm lại với mấy anh em tình nguyện. Chúng tôi sẽ điều nghiên vài ngày cho đến khi nắm chắc tình hình, chúng tôi mới xuống.

-Trung úy quên tính còn nguyên băng của già Trí cùng cô Phong Sương. Trung úy lại đang bị thương.

-Vết thương của tôi cũng đã khá, còn Phong Sương… Ờ… Ờ… Cả một vấn đề… Cả một vấn đề.

Tuy miệng nói -Phong Sương… Cả một vấn đề, nhưng vấn đề chính đang ở nơi Phong, đang giằng co trên một cán cân ý thức. Ý thức hổ thẹn và ý thức trách nhiệm. Hoàn toàn bị xáo trộn, Phong tiếp:

-Trong mọi trường hợp, tôi đề nghị mình sẽ gặp lại nhau và cùng thảo luận lại vấn đề vào lúc hai giờ. Vì thứ nhất, tôi vừa tỉnh dậy, chưa nắm được địa hình, địa thế. Hai nữa, hơi quá bất ngờ với anh em về mục tiêu chính tôi phải làm. Tôi hy vọng từ giờ cho đến hai giờ trưa, chúng ta sẽ có thêm được nhiều ý kiến, hoặc sáng kiến khác nhau. Nhưng tôi vẫn phải nói trước, tôi sẽ từ chối mọi ý kiến có dính líu đến sự hy sinh vô ích. Anh em còn gì hỏi?

-Trình trung úy, có một -đót cách (dodge quatre) chở than chạy lên, chạy xuống mấy lần rồi, từ sáng đến giờ.

Gã câm mở miệng. Chắc thấy chung quanh chỉ toàn đồng hữu. Rật bước qua hàng rào của gã câm để tỉnh queo báo cáo với Phong, lại -trình trung úy đàng hoàng. Hắn làm Phong ngồi lẩm bẩm một mình:

-Vậy mà hay đấy… Vậy mà hay đấy…

-Xe có mui hay không?

-Trình trung úy, không có, nó xếp bao than có ngọn chở xuống dzưới. Làng này làm như sản xuất than cho ở dzưới dzậy.

-Không sao, cám ơn. Lát nữa, mọi người phải nhớ là hắn vẫn câm nghe.

Phi thuyền Discovery vào bảo tàng Smithsonian

Trưng bày thế chỗ Enterprise

 

CHANTILLY, Virginia (AP) – Hôm Thứ Tư bảo tàng viện Smithsonian Institution đã tiếp nhận phi thuyền con thoi Discovery để giữ làm kỷ vật triển lãm vĩnh viễn.

Phi thuyền Discovery (phải) đến viện bảo tàng Smithsonian Steven F. Udvar-Hazy Center, ở Chantilly, Virginia, hôm Thứ Năm, thay thế phi thuyền Enterprise sẽ được đưa về New York. (Hình: Carolyn Russo/Smithsonian Institution via Getty Images)

Buổi lễ có sự hiện diện của dàn nhạc Thủy Quân Lục Chiến, các phi hành gia trong đó có Thượng Nghị Sĩ John Glenn phi hành Hoa Kỳ gia đầu tiên bay trên quỹ đạo và hàng ngàn người mang quốc kỳ chào đón.

Discovery là phi thuyền con thoi đầu tiên được trao cho viện bảo tàng và là đại diện của lịch sử 30 năm chương trình tàu con thoi. Enterprise. phi thuyền thử nghiệm không bay lên quỹ đạo, trước đây triển lãm tạm ở Smithsonian, được chuyển về bảo tàng viện Hải, Không và Vũ Trụ trên hàng không mẫu hạm Intrepid neo tại cảng New York.

Discovery được chở trên lưng của chiếc máy bay đặc biệt NASA 905/Boeing 747 từ căn cứ không gian Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, đến Washington hôm Thứ Ba, 16 tháng 4, và sau khi bay biểu diễn một vòng trên không phận thủ đô đã đáp xuống phi trường Dulles. Ngày Thứ Tư, Discovery được trục xuống đất tại phi cảng Dulles và ngày Thứ Năm được kéo về National Air and Space Museum’s Udvar-Hazy Center, phân bộ của Smithsonian’s ở Chantilly, Virginia, phía tây Washington D.C.

Discovery là phi thuyền con thoi thứ tư được chế tạo, phi thuyền thứ nhất là Enterprise; thứ hai và thứ ba – Columbia và Challenger – đã mất trong tai nạn năm 2003 và 1986. Từ 1984 đến 2011 Enterprise đã bay 39 phi vụ, nhiều nhất trong 6 phi thuyền con thoi, 365 ngày trong không gian, 5,830 vòng quỹ đạo trái đất, vượt qua gần 150 triệu dặm gấp rưỡi khoảng cách từ trái đất tới mặt trời. (HC)

American Red Cross: Lớp cấp cứu và hô hấp nhân tạo 12 tháng 5


WESTMINSTER (NV) –
Anh Steve Hòa Phạm, một tình nguyện viên cho American Red Cross, cho biết Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ sẽ tổ chức lớp cấp cứu và hô hấp nhân tạo bằng tiếng Việt (CPR/Adult & Child) từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều Thứ Bảy, 12 Tháng Năm, tại Westminster Community Services & Recreation, 8200 Westminster Ave., Westminster, CA 92683 (góc đường Westminster và All American Way), số điện thoại: (714)895-2860.

Cô Julie Trần đang hướng dẫn lớp CPR bằng tiếng Việt tại hội trường nhật báo Người Việt vào Tháng Tư. (Hình: Steve Hòa Phạm)

Học viên có thể ghi danh qua thành phố Westminster ở địa chỉ online tại www.activenet.active.com/westminster hay trực tiếp ghi danh tại địa chỉ nêu trên.

Học phí cho lớp học là $35.00 gồm $10 lệ phí và $20 tài liệu. Có giá trị trong vòng 2 năm. Học viên cần chứng chỉ (certificate) phải ghi danh và đóng học phí trước.

Ðộc giả thắc mắc có thể email cho Steve Hòa Phạm: [email protected] (L.N.)

Tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn bấp bênh


WASHINGTON (AP) –
Tiến độ tuyển dụng nhân công và số nhà bán có vẻ đã chậm bớt theo những dữ kiện thống kê mới nhất hôm Thứ Năm.

Một căn nhà treo bảng lâu chưa bán được ở khu Queens, New York. (Hình: Stapleton/Bloomberg/Getty Images)

Sự suy kém ở hai yếu tố căn bản của nền kinh tế Hoa Kỳ cho thấy mức độ tăng trưởng trong năm nay có lẽ sẽ còn thấp.

Bộ Lao Ðộng hôm Thứ Năm cho biết đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần vừa qua giảm bớt 2,000 còn 386,000. Tuy nhiên tuần trước đó con số này đã tăng 8,000, nếu tính trung bình trong 4 tuần đã tăng 5,500 lên tới 374,750 và như vậy số người xin trợ cấp tháng 3 là cao nhất trong 3 tháng, nhưng dầu sao hãy còn thấp hơn tháng 9 năm ngoái 9%.

Sau nhiều tháng liên tiếp giảm xuống, số đơn xin trợ cấp đã tăng chút ít tháng trước. Nếu con số này tiếp tục dưới 375,000 thì có thể coi là sự tuyển dụng nhân công đủ mạnh để hạ mức thất nghiệp.

Số nhà bán được cũng đã kém từ đầu năm nay, trong tháng 3 những nhà cũ bán được ít hơn sau hai tháng thời tiết hiền hòa đã giúp có số người mua nhà tăng lên. Hiệp hội Ðịa ốc Toàn quốc cho biết nhà cũ bán ra 4.48 triệu căn nghĩa là giảm 2.6%. Trong tháng 2 con số này là 4.6 triệu khi thị trường hoạt động mạnh, có thể bán gần 6 triệu căn mỗi tháng.

Nhiều kinh tế gia không coi mức độ tuyển dụng nhân công yếu trong tháng 3 là có tầm quan trọng đáng kể. Theo lập luận của họ, nền kinh tế đã tạo thêm được trung bình 212,000 công việc mỗi tháng trong quý 1, từ tháng 1 đến tháng 3, cao hơn thành quả năm ngoái rất nhiều, Hầu hết mọi quan sát viên bây giờ chờ xem tình hình trong tháng 4, lúc đó mới có thể có một nhận định tương đối chính xác. Bộ Lao Ðộng sẽ công bố báo cáo này vào ngày 4 tháng 5. (HC)

Tin mới cập nhật