2012 và thuế gia tài

 

 

LyLy Nguyễn 



LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080. 


Luật Thuế Tax Relief Act (TRA) đã ký thành luật ngày 17 Tháng Chạp năm 2010. Ðó là luật hòa giải và bị khuyết điểm là để lại rất nhiều phiền phức với nhiều vấn đề hay thay đổi và chỉ tạm thời có hiệu lực tới 31 Tháng Chạp năm 2012. Trừ phi Quốc Hội có hành động gì trước ngày ấy, luật này sẽ không còn hiện hữu nữa. Không ai biết luật sẽ ra sao sau ngày ấy và có quan hệ mật thiết với việc hoạnh định thuế gia tài bây giờ. 

Khái quát 

Ðặc điểm chính của luật TRA 2010 là tạo ra miễn trừ thuế gia tài nhiều hơn bao giờ hết – $5,12 triệu Mỹ kim vào năm 2012 (trở lại $1 triệu vào năm 2013) – trong khi giảm thuế gia tài đến một mức thấp hơn mọi khi là 35%. Ðiều đó tương phản với chế độ $3.5 triệu và 55% vào năm 2009, và thuế gia tài không có trong năm 2010 và 2011. Một khía cạnh khác của luật này là đã cống hiến “tính-mang-sang-được” cho miễn trừ thuế gia tài.

Ðiều đó có nghĩa là trong “tín mục hôn phối (spousal trusts)” mức miễn trừ có thể tự do sang chuyển (bằng cách điền mẫu IRS Form 706 ngay khi người hôn phối thứ nhất qua đời) để sang người hôn phối thứ nhì. Cho nên người còn sống có thể dùng tất cả hai miễn trừ góp lại mà không thực sự dùng bởi người hôn phối mới chết.

Luật cũng “thống nhất” thuế gia tài, thuế tặng phẩm và thuế miễn trừ “chuyển nhảy thế hệ (generation-skipping-tax)”, mà trở thành “không thống nhất” ở nhiều mức vào thập niên những năm 2000-2009. Tuy nhiên mặc kệ điều đó, thuế chuyển nhảy thế hệ giữ “không sang chuyển được” giữa các người hôn phối, thành ra có thể cần đối xử khác với sự miễn trừ thuế gia tài, mà thuế chuyển-nhảy-thế-hệ là vấn đề. 

Liệu hoạch định thuế gia tài là lỗi thời? 

Cũng có người nghĩ những luật làm hoạch định thuế gia tài không cần thiết trừ những dân giầu có (cá nhân với tài sản trên $5 triệu Mỹ Kim và những cặp với tài sản trên $10 triệu). Tuy nhiên quí vị cứ nghĩ trong óc rằng thuế gia tài áp dụng cho tài sản của một người không hiện hữu khi kế hoạch lập ra, nhưng sẽ có hiệu quả người này khi chết đi.

Trong thập niên 2000 đến 2009, các thân chủ thường được cố vấn hoạch định thuế rất cần cho các trương mục không chắc chắn. Trong thập niên này mức miễn trừ thay đổi gần như hàng năm cho tới 2009, khi đã lên đến $3.5 triệu, sau đó thuế hoàn toàn biến mất trong 2010 và 2011. Không ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra sau thời gian đó. Ðã giả sử rằng sửa chữa cuối cùng được tạo ra trong 2011. Nhưng rủi thay điều đó không xẩy ra; chỉ có hệ thống tạm thời thế vào đó. Thành ra việc không chắc chắn vẫn giữ nguyên. Không ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra khi buổi hoàng hôn của luật 2011 gần tới cuối năm 2012.

Vài kịch bản luật gia tài sẽ ra sao vào năm 2013 gồm có:

1. Quốc Hội có thể kéo dài thêm hệ thống thuế hiện tại.

2. Quốc Hội có thể chấp nhận và thực hiện chế độ 2010 hay bản hòa giải của chế độ: $5 triệu miễn trừ, mức thuế của tất cả mọi thứ từ 35 tới 55 phần trăm mang-sang-được (portability) hay không-mang-sang-được (non-portability).

3. Quốc Hội không làm gì hết, theo đó trường hợp luật sẽ trở lại với mức miễn trừ $1 triệu và 55 phần trăm mức thuế.

4. Dĩ nhiên Quốc Hội có thể hủy bỏ thuế gia tài hoàn toàn. Hình như “chết và thuế” là hiển nhiên, thuế chết là tất cả.

Có một vài cách tiến tới bản phác họa sự thật mà một người có thể trách nhiệm để đáp lại sự không chắc chắn này. Một căn bản của những cái kể trên là tạo ra tín mục (trust) mà cho phép dùng số tiền của tất cả miễn trừ, đặc biệt tất cả số tiền thuế gia tài miễn trừ có được cho mỗi người hôn phối. Rõ ràng thật là đẹp nếu được biết trước số tiền miễn trừ có sẵn là bao nhiêu và có thể mang sang được, đặc biệt tài sản mà kém số tiền miễn trừ.

Thí dụ có một cặp với tài sản $5 triệu. Nếu luật thuế giữ nguyên như vậy, họ sẽ không phải trả thuế gia tài cắc nào bởi vì mỗi người được miễn trừ tới $5,120,000. Nhưng nếu số tiền này giảm xuống còn $3.5 triệu và không mang sang được (như đề nghị của Tổng Thống Obama trong kỳ thương lượng dẫn đến đạo luật 2010)? Sẽ có $1 triệu nguy hiểm vì thuế (ở 55%, có thể lên đến $550,000) trừ phi đã làm hoạch định. Và kể cả tính mang-sang-được sống sót, liệu người hôn phối có nhớ khai chọn lựa thuế? Liệu mức miễn trừ hạ xuống còn $2 triệu? Còn nếu Quốc Hội không hành động gì hết và mức miễn trừ giảm xuống còn $1 triệu. Làm sao một việc có thể tiến triển trước mặt không chắc chắn?

Một việc có thể làm giản dị ở trị giá tiền mặt ở tái thiết kế hay tu chính sau 2013 nếu luật thay đổi đáng kể. Nhưng như vậy sẽ đòi hỏi nhiều tín mục phải tái thiết kế. Hay một người có thể hoạch định tất cả mọi tài sản bằng kịch bản tồi nhất: mức miễn trừ và số tiền thuế sẽ trở lại như khi không có hành động nào ở Quốc Hội ($1 triệu và 55%). Như vậy cũng được, đó là một lựa chọn an toàn, sẽ đòi hỏi nhiều thân chủ trả tiền công về những phục vụ hoạch định tài sản mà họ có thể cuối cùng không cần đến. Vấn đề này cần thảo luận trong phạm vi hoàn cảnh tài chính đặc biệt và trong điều có thể xẩy ra trong tương lai, và tìm ra những gì hợp với nó nhất.

Ða số người có tài sản nhỏ (dưới $2 triệu) chọn tín mục căn bản với giả sử không có vấn đề thuế và vì thế không bao gồm nét chính là giảm tối thiểu thuế. “Kịch bản kém” có thể thật thì ít, bởi vì cho dù đảng Dân Chủ có vẻ như bằng lòng với $5,120,000 miễn trừ. Ðiều này tiết kiệm tiền của thân chủ trong ngắn hạn và chỉ trong trường hợp không chắc có thực rằng mức miễn trừ đã giảm mạnh, chúng ta cần thêm vào trong tín mục các tu chính một khi luật đã trở thành rõ ràng.

Ai có một số tiền vừa phải (từ $5 tới $7 triệu) thường muốn kể vào phương sách giảm thuế mà để cho chọn tùy ý và được tự do làm theo ý mình, như vậy họ có thể được làm việc chỉ khi nào cần, tùy theo hình dạng cuối cùng của luật pháp. Họ phải trả nhiều hơn kể cả những điều khoản này nhưng có thể bảo đảm rằng bản hoạch định gia tài của họ được soạn ra để điều khiển những gì có thể xẩy ra mà không cần tới tu chính.

Những ai có tài sản lớn (trên $7 triệu) cho rằng điều khoản giảm tối thiểu thuế đều bắt buộc ở vài trường hợp khá tỉ mỉ; những điều này phải được thảo với một cách giữ tối đa mềm dẻo.

Cần cân nhắc thêm về thuế tặng phẩm và thuế “chuyển-nhảy-thế-hệ (generation-skipping tax). Thuế tặng phẩm là một điều liên quan tới người chủ tài sản cho người thụ hưởng tặng phẩm cả đời nhiều hơn số miễn trừ cho phép hàng năm (hiện tại là $13,000 mỗi năm. Thuế chuyển-nhảy-thế-hệ thì được để ý khi nào tặng phẩm suốt đời hay tặng phẩm thuộc di chúc cho người thừa hưởng mà là hơn một thế hệ đơn rời người cho (thí dụ cháu, chắt,…). Dưới hệ thống trước, có những miễn trừ khác biệt cho tặng phẩm suốt đời hay tặng phẩm chuyển-nhảy-thế-hệ, nên tất cả miễn trừ có sẵn có thể lớn hơn miễn trừ của thuế gia tài.

Thực vậy, đối với tài sản lớn đã trở thành chiến lược khi đem của cải cho đi làm tặng phẩm suốt đời, và đem cái giầu có quanh quẩn chung quanh cho nhiều người nhận để giảm tài sản vào lúc chết. Tuy nhiên, dưới hệ thống 2010-2012 những miễn trừ này đã hợp nhất, cho nên mỗi tặng phẩm, không cần biết loại nào, sẽ xả hết ra tất cả số tiền miễn trừ có sẵn. Rõ ràng khó mà dùng những kỹ thuật này khi mà không chắc chắn nếu miễn trừ giữ hợp nhất. Do đó với quà tặng họ chỉ làm có sẵn qua sự chọn lựa tùy ý mình mà có thể dùng đến khi cần nhưng kém thỏa mãn bởi vì không tin cậy được. 

Kết luận 

Như vậy nếu quí vị nghe rằng chỉ có những người thật giầu mới phải lo lắng về hoạch định thuế gia tài xin nghĩ lại. Ðiều này không chắc chắn cần cố vấn của luật sư và cần làm bản hoạch định tài sản. Nếu quí vị không có hay có bản hoạch định hiện tại mà kiểm soát lại mới đây không được thảo lại, cần phải làm để chắc chắn tài sản của quí vị sẵn sàng khi bất cứ điều gì xẩy ra. 

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080

Vàng Ðen (Kỳ 54)

 



“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 

Kỳ 54

 

-Lưỡi cưa sắt phải để cho thật thẳng, không cần dùng sức, kéo thật đều tay, thật nhẹ nhàng, như vậy việc cắt sẽ được nhanh hơn. Em dặn chúng phải lâu lâu nhớ đổ chút nhớt lên lưỡi cưa, lưỡi cưa sẽ bền hơn và tránh được những tia lửa bắn ra khi kim loại chạm nhau. Ðạn nổ nhiều khi cũng vì thế.

Phong Sương thông dịch lại tất cả những gì Phong muốn nói với những đứa trẻ Lào về sự hiểu biết việc cưa đầu đạn chưa nổ của Phong.

-Thôi mình đi anh.

-Không, em phải hỏi kỹ lại chúng có hiểu rõ những gì anh nói không?

-Em không chịu đâu, trễ hết giờ của em.

-Trễ một vài phút, nhưng em có thể cứu được mạng những đứa trẻ này, em nên hợp lý một chút.

-Thôi anh đi, anh lại tẩm thêm thuốc phiện cả trái tim em.

Phong Sương cũng phải ngoan ngoãn giải thích cho lũ trẻ nghe tường tận về sự nguy hiểm khi cắt đầu đạn để lấy thuốc súng. Cô nàng cảm thấy hơi khó nhai với một cục đá đen, sừng sững đứng ngay bên cạnh. Không chịu giải thích, chắc cục đá đen này cũng chưa chắc chịu di chuyển ra ngoài hội chợ. Trong khi Phong Sương lại quá nóng lòng được đi dạo hội chợ cùng cục đá đen này.

-Xâm bài đì. Khấp chầy. Khấp chầy. Xâm bài đì. Xâm bài đì. Khấp chầy. (Xâm bài đì: chào mạnh khỏe. Khấp chầy: Cám ơn)

Hai câu nói, Phong được nghe loạn cả lên ngoài hội chợ, từ miệng Phong Sương hoặc từ những người Phong Sương quen biết. Riêng Phong, tuy lí nhí phát âm trong cổ họng nhưng tay cũng phải vái loạn xạ để chào đáp lễ. Sau khi dạo qua những gian của các xứ lân cận của Lào, chỉ có gian hàng của Việt Nam làm Phong xúc động thật sự.

Tất cả mọi gian hàng của mọi quốc gia đều nằm chung quanh một cái tháp cao nghễu nghện. Vô tình hay cố ý, gian hàng của Việt Nam lại hướng mặt về quê nhà. Gạt bỏ hình ảnh của lá cờ lạ treo trước gian hàng, Phong thật sự xúc động khi thấy lại hình ảnh của những chiếc áo dài Việt Nam.

Từ chiếc khăn đen mỏ quạ, áo dài the thâm của những cụ bà người Bắc đang vẫn còn nhai trầu bỏm bẻm, lâu lâu lại nhổ tẹt nước cốt trầu xuống đất, cho đến những chiếc áo dài tân thời, hở cổ của quý cô, những chiếc áo dài lụa được trang điểm thêm bằng những hình ảnh đặc thù dân tộc như long, phụng, bản đồ nước Việt Nam chạy dài trên áo. Nhan nhản không thiếu những thiếu nữ của cả ba miền. Kín đáo, duyên dáng, yêu kiều nhất, vẫn là những chiếc áo bà ba với những mầu sắc hiền lành của những cô gái miền Nam.

Gian hàng Việt Nam thật khởi sắc, hơn hẳn các gian hàng của những quốc gia khác, không phải vì những sản phẩm tiểu công nghệ khéo léo, sắc sảo hoặc chương trình văn nghệ thật đặc sắc, pha trộn văn hóa của cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Cái khởi sắc của nó chính nhờ rừng người Việt Nam trong hội chợ. Phong cảm thấy thật rõ, người Việt Nam dự hội chợ còn đông hơn người bản xứ, tuy cuộc hội là tập tục của người Lào bản xứ. Chỗ nào cũng lao xao tiếng Việt Nam.

Từng ấy thứ gom lại làm Phong quên mất mình đang đứng giữa thủ đô Vạn Tượng. Phong tưởng mình đang đứng gần một gian hàng Tết tại Sài Gòn, cho đến khi tay chạm vào mũi thép lạnh ngắt của cây tiểu liên bá xếp Tiệp Khắc đang giấu trong người, Phong mới choàng tỉnh, mới ý thức được mình đang ở đâu và đang phải làm những gì.

Lặng lẽ nhìn rừng người qua lại, nhìn Phong Sương đang ríu rít chuyện trò cùng dăm ba cô bạn cũ, Phong khẽ thở dài và âu lo nghĩ đến ba tên đệ tử. Không biết chúng đang ở đâu và tình hình đã đến đâu rồi. Sự việc hai tên Lào con không trở về làm đầu óc Phong phải tính toán dữ dội. Do đó cây tiểu liên và cây colt 45 lận trong lưng cũng không phải là một sự quá đáng để phòng thân, dù có sự phản đối dữ dội của Phong Sương.

-Kìa anh, làm gì đứng xo ro một mình vậy, lại đây em giới thiệu vài người bạn của em.

-Ðừng giới thiệu thì hay hơn, mình đi xem gian hàng đi em.

-Anh, ơ kìa…

Phong đã nắm tuột Phong Sương len lỏi vào rừng người để đến gần gian hàng Việt Nam. Phong Sương chỉ còn phản ứng bằng cách riu ríu theo sau.

-Ở bên nhà nhìn thấy mãi, anh không chán à?

-Bên này tinh thần và không khí của hội chợ nó khác hẳn.

-Anh nói khác ở chỗ nào?

-Em thử nhìn xem, tất cả những người Việt tham dự hội chợ đều tạo được với nhau một không khí ấm cúng, đoàn kết. Tất cả mọi người đều trang trọng bày tỏ lòng quyến luyến cố hương bằng những trang phục của từng miền một.

-Xí, anh muốn khen em thì cứ khen thẳng cho rồi, lại còn vòng vo nữa. Ðúng là kiểu Bắc kỳ như bố em.

Quả cô nàng đã làm Phong khá ngạc nhiên lúc trước khi đi. Nhỏ nhắn, duyên dáng và xinh xắn trong chiếc áo dài đã biến đổi hẳn hình ảnh của nữ chúa thuốc phiện thành một thiếu phụ hiền lành, dịu dàng. Nhưng cái uy của nữ chúa vẫn toát ra ngoài qua từng cái nhìn, từng cái liếc mắt. Cái uy đã được thể hiện khi cả hai tản bộ trên phố chính Samsangthay của Vạn Tượng, trên đường để ra hội chợ.

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Gái

 

Cô Nguyễn Thị Mỹ

 

Lễ Giỗ Tổ trong cộng đồng

Nguyên Huy/Người Việt

 

SANTA ANA (NV) –Hai buổi lễ giỗ Tổ Hùng Vương của cộng đồng người Việt Nam tưng bừng diễn ra cùng lúc tại hai địa điểm trong ngày Thứ Bảy 31 tháng 3 năm 2012. Một do Hội Ðền Hùng Việt Nam Hải Ngoại tổ chức tại công viên Roger Stanton ở Midway City và một do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức tại nhà hàng Regent West trong thành phố Santa Ana.

Hậu duệ của Tổ Hùng Vương đang được vũ sư Luân Vũ dượt lại màn vũ kính mừng Quốc Tổ trước khi vào lễ.

Ðã từ 21 năm qua, cứ mỗi tháng 3 Âm lịch hàng năm, Hội Cao Niên Á Mỹ lại long trọng cử hành Ðại Lễ Giỗ Tổ, trước đây tại trụ sở của hội, nhưng từ ít năm nay để có chỗ rộng rãi cho đồng hương đến tham dự nên hội cao niên thuê nhà hàng Regent West.

Vào sáng hôm Thứ Bảy 31 tháng 3, từ 10 giờ sáng các bô lão trong ban tổ chức và các hội đoàn trẻ đã tấp nập đến Regent West để sửa soạn cho buổi lễ được thật long trọng.

Năm nay, Hội Cao Niên Á Mỹ vẫn được trường Nghệ Thuật Dân Tộc Cổ Truyền Việt Cầm đứng chung trong ban tổ chức và các tổ chức trẻ, các hoa khôi hoa hậu, á hậu đến tham gia trong ban tế lễ và phụ diễn những màn hoạt cảnh văn nghệ nhắc nhớ đến Tổ Hùng Vương với 18 đời vua thay nhau dựng nước trong suốt gần 200 năm.

Cụ bà Anh Trang, cựu hội trưởng cho biết: “Thế hệ trẻ đã thay chúng tôi làm lễ Giỗ Tổ hàng năm rồi. Phần hành tế lễ mọi năm bọn già chúng tôi thường phụ trách thì nay đã có chánh tế là cô Kimberly Hằng Nguyễn cùng các giai tế là quý cô hoa hậu như Bích Trâm, quý nghệ sĩ như Thúy Hằng đảm trách. Lại còn có toàn ban hát bội với nghệ sĩ Ngọc Bảy, rồi với ban Quan Họ Bắc Ninh và các giọng ngâm của Trúc Minh và Hồng Mai. Nghĩa là con cháu chắt chút của Tổ đều có mặt tham gia buổi lễ giỗ Tổ hôm nay”.

Không khí trước buổi lễ khá là náo nhiệt. Từng phần vụ tất bật sắp xếp vị trí trong buổi lễ. Ðại diện cho anh chị em cựu quân nhân là Toán Hầu Kỳ gồm các anh em Hải Quân QLVNCH với đồng phục trắng toát đang tập dượt lễ chào Quốc Kỳ khi khai mạc lễ Giỗ Tổ. Các hoa hậu, á hậu trẻ trung đầy nét thanh xuân thì rực rỡ trong những bộ quốc phục gợi lại hình ảnh các Công Chúa Mị Nương xưa. Lại có cả các quan Lạc Hầu Lạc Tướng trong triều đình Vua Hùng. Ðây là những thành phần bái lễ trong lễ giỗ Tổ. Chốc chốc cụ Nguyễn Phú Ninh, 91 tuổi, lại gióng lên một hồi trống giục làm xôn xao thêm không khí của buổi lễ Giỗ Tổ mang chủ đề “Con dân Việt Nam một lòng đoàn kết”.

Trong ít phút gặp gỡ phóng viên Người Việt, cụ Nguyễn Phú Ninh cho biết: “Vâng, đấy là chủ đề mà lễ giỗ Tổ năm nay nhắm tới. Nghĩ đến đất nước mình bây giờ mà tức nhiều đêm ngủ cứ trằn trọc, ngủ không được. Cái bọn Bắc phương mà giờ đây là Trung Cộng đã không bao giờ từ bỏ cái mộng xâm chiến nước Nam biến thành An Nam Ðô Hộ Phủ như thời nhà Hán. Nay thì hết Bản Dốc, Chi Lăng bị chúng trắng trợn cướp giật qua hiệp định biên giới với Hà Nội, lại đến lưỡi bò, lưỡi ma lưỡi quỷ nghênh ngang nhận hết biển Ðông là của mình, bắt thuyền cá, ngư dân của ta giết hại, đòi tiền chuộc… nó lộng hành quá mà nhà cầm quyền Hà Nội lại cứ nhu nhược hết nhượng đất lại nhượng biển, mặc cho ngư dân dọc bờ biển Việt Nam hết đất làm ăn. Tôi cứ nghĩ mãi vì sao mà chúng ta ở hải ngoại này không đoàn kết được để yểm trợ hữu hiệu cho trong nước nhất loạt cùng đứng lên mà lật đổ cái chính quyền hại nước hại dân. Tôi nghĩ người dân trong nước trông chờ ở chúng ta rất nhiều, phải đoàn kết, đoàn kết lại ông nhà báo ạ”.

Giờ khai mạc đã điểm. Tiếng trống lân của đoàn lân Quang Trung rộn rã theo đoàn Kiệu rước Anh Linh Tổ Hùng Vương vào lễ đài trong hội trường. Trên sân khấu ba bàn thờ Tổ được an vi trọn sân khấu. Bàn thờ chính giữa là Hương Án có đặt một Ngai vàng sơn son thiếp vàng trên đó có Bài Vị ghi Tổ Hùng Vương. Hai bàn thờ hai bên nhỏ hơn thờ 18 vị vua đời Hùng Vương. Bốn góc sân khấu là tán vàng tán ngọc. Trước bàn thờ là những chim hạc làm chân nến. Phẩm vật cúng là những chiếc bánh chưng vuông góc và những chiếc bánh dầy tròn trịa mịn mà. Toàn bộ đồ thờ theo truyền thống lễ tiết của cha ông là do cụ Hoàng Hoán thiết trí với những đồ thừa tự mà cụ Hoàng Hoán sưu tập được và thường cung cấp cho những tổ chức trong cộng đồng khi có cuộc tế lễ truyền thống lớn.

Cụ bà Anh Trang và cụ ông Nguyễn Phú Ninh, những thành phần chính của Hội Cao Niên Á Mỹ.

Sau nghi lễ chào cờ và toàn thể cùng cất tiếng hát quốc ca Việt Nam, trưởng ban tổ chức Giáo Sư Lê Trung Can đọc diễn văn khai mạc trước hàng trăm đồng hương và quan khách đến tham dự. Tiếp đó buổi tế lễ đã diễn ra trong tiếng chiêng trống đổ hồi. Ban tế lễ cổ truyền từ nhiều năm nay, Hội Cao Niên Á Mỹ đã huấn luyện được giới trẻ tham gia, nay trong lễ phục truyền thống nhiều màu rực rỡ đã theo từng bước trong cung cách tế lễ cổ truyền rất nhuần nhuyễn.

Văn Tề tế Tổ được cụ Nguyễn Phú Ninh xướng lên trong không khí thật trang nghiêm “ Duy Việt Nam, thập nhật, đệ tam nguyệt, tuế thứ Nhâm Thìn Niên…. chúng con dòng giống Lạc Hồng, Hội Cao Niên Á Mỹ, hiệp cùng ban Tế nữ quan và đồng hương trăm họ, nhớ ngày Húy Nhật Tổ… Ba mươi bảy năm cách trở nhớ nguồn, nhớ quốc tổ cả ngàn năm có lẻ, cầu khí Thiêng phù hộ cho chúng con đừng chia rẽ, quyết một lòng đoàn kết sánh vai nhau…”

Bài văn tế tế Tổ của một bô lão đã 91 tuổi vẫn nặng một lòng cầu quốc thái dân an đã làm xúc động mọi người tham dự.

Phần nghi lễ chấm dứt, ban vũ dân tộc Việt Cầm đã làm nức lòng người trong một vũ khúc thật đẹp phỏng theo ca khúc hùng tráng “Ðáp Lời Sông Núi” của nhạc sĩ Trúc Hồ.

Bầy tỏ cảm nghĩ trong ngày Giỗ Tổ, bà Lê Bích Vân cho biết: “Hơn 10 năm sinh hoạt trong Hội Cao Niên Á Mỹ, mỗi năm đến ngày Giỗ Tổ là chúng tôi lại mong mỏi cho con cháu của Tổ được an vui thịnh vượng. Ðiều chúng tôi vui nhất là mỗi năm số các bạn trẻ tham gia làm lễ giỗ Tổ cùng chúng tôi cứ ngày một tăng dần”.

_____

Liên lạc tác giả: [email protected]

Linh Mục Lý: Tội nhân hay chánh án

Nguyệt Quỳnh

 

 

Tôi tên Phạm văn Thông…

Tôi không… tôi không… tôi không…

Mặc kệ nó, cứ nhận đầu chôn sống.

Không! Không!

Kệ xác nó, cứ nhận đầu chông sống

Ðồ lũ bay Việt gian cả giống

Cứ nhận đầu chôn sống

Thì “nó” vẫn còn sống: Phạm Văn Thông!

(Quách Thoại)

 

Ðoạn thơ trên diễn tả một cảnh chôn sống người mà thi sĩ Quách Thoại ghi lại. Và quả đúng như điều Quách Thoại muốn nói: Cho đến tận ngày nay Phạm Văn Thông vẫn còn sống. Những tiếng kêu: “Tôi không… tôi không…” của ông cứ liên tục lập lại trong trí người đọc. Có lẽ Phạm Văn Thông bị giết trên một cánh đồng vắng nào đó, chỉ có một hai người thấy hoặc chẳng có ai, chỉ có ông và đám giết người biết. Những phiên tòa trên cánh đồng hoang, những cái chết thầm lặng do một nhóm người nhân danh “xóa bỏ giai cấp” đã là những trải nghiệm đau thương mà nhiều gia đình Việt Nam phải gánh chịu. Cái chết của mẹ chiến sĩ Võ Ðại Tôn là một điển hình. Từ chuyện nửa đêm vào nhà bắt người đem đi hành quyết đến những phiên tòa Cải Cách Ruộng Ðất. Tính đến nay cũng đã hơn nửa thế kỷ, nhưng những phiên tòa “rừng rú”, những phiên tòa vi phạm luật pháp trắng trợn vẫn đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Công lý ở đâu!? khi biểu tình ôn hòa cũng bị tống giam; luật pháp gì !? khi cùng một tội danh người thì bị ghép năm năm tù, người lãnh bản án lên đến mười sáu năm…

Tây phương có câu “Một bức ảnh bằng cả ngàn lời nói”, nhưng tấm ảnh có thể nói nhiều lời nhất là tấm ảnh bịt miệng. Hôm ấy là ngày 30 tháng 3 năm 2007, đúng 53 năm sau chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất, hình ảnh một linh mục Việt Nam bị bịt miệng ngay trước tòa án đã được lan truyền đi rất xa. Buổi xử án với bàn tay công an Nguyễn Minh Tân bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã mở mắt cả thế giới về hệ thống công lý tại Việt Nam. Người linh mục ấy muốn nói điều gì vậy? Chỉ đến lúc này thế giới mới nghe được điều ông muốn nói: “Tự do tôn giáo hay là chết!”

Thật ra Linh Mục Lý đã bị bắt rất nhiều lần trước đó. Năm 1977 khi đang làm thư ký cho Ðức cố Giám mục Philippe Nguyễn Kim Ðiền, Linh Mục Lý đã bị bắt vì tội cho phổ biến hai bài phát biểu của Ðức cha Ðiền. Nội dung hai bài phát biểu này lên án chủ trương tiêu diệt tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản. Từ sau ngày 30 tháng 4, 1975 nhiều cơ sở, tài sản của tất cả các giáo hội: Cao Ðài, Phật Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo… đã bị trưng thu một cách tùy tiện, nhiều văn bản pháp qui được ban hành để hạn chế hay tước bỏ mọi sinh hoạt của các tôn giáo này một cách nghiệt ngã. Nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo đã bị giam cầm, bức hại. Ðức cha Ðiền nhìn thấy trước điều đó, chính bản thân ngài sau này cũng bị giết chết một cách bí mật tại bệnh viện vào ngày 08 tháng 6, 1988. Ngay sau cái chết của ngài, người thư ký của Ðức cha đã mang theo lời trăn trối của ngài suốt cuộc hành trình của mình. Sau lần bị giam giữ đầu tiên, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã đơn thân đối đầu với cả một hệ thống đàn áp khắc nghiệt lúc ấy. Ðâu đó trong lòng ông còn âm vang mãi những lời nhắn nhủ của Ðức cha: “Nếu luật pháp đi ngược với ý Trời, chà đạp các quyền của con người, trong đó có quyền tối thượng là tự do tín ngưỡng… thì tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn tuân luật pháp của con người. Dĩ nhiên hậu quả sẽ là tù ngục và chết chóc. Hậu quả đó, chủ chăn của anh chị em hôm nay sẵn sàng và vui lòng đón nhận…”

Từ năm 1983 đến năm 1992, Linh Mục Lý đã bị kết án và giam giữ 10 năm tại trại Tù Nam Hà. Sau khi được thả ra, Cha viết và cho phổ biến “Bản Tuyên Ngôn 10 điểm” đòi Tự Do Tôn Giáo. Năm 2000 cha đã cắm xuống thửa ruộng của giáo hội đã bị tịch thu bởi nhà nước hai tấm bảng với dòng chữ “Chúng tôi cần tự do tôn giáo”. Vị chủ chăn của Nguyệt Biều đã tự tay gieo những hạt lúa đầu tiên xuống thửa ruộng này. Hai tấm bảng sau đó đã bị nhà cầm quyền ném xuống ao. Ngay buổi sáng ngày hôm sau chính tay Cha lại kẻ tấm bảng khác rồi đem treo trên tháp nhà thờ. Từ đó, cuộc đời Cha lại thêm một chuỗi những hy sinh không ngừng. Ngay hôm ấy một Thiếu Tướng và khoảng 600 công an đã được điều động đến An Truyền để vây bắt Cha. Cha đã bị kết án, bị bỏ tù liên tiếp trong nhiều năm, nhưng Cha chưa bao giờ ngừng đấu tranh cho công lý, Cha sắt son với quyết tâm của chính mình “tự do tôn giáo hay là chết”. Cha đã nói với bà Virginia E. Palmer, phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam rằng: “Mỗi lần vào tù, tôi đều quỳ cúi xuống hôn đất mà thầm nói: ‘Con xin nhận nhiệm sở mới’ Nhiệm sở mới này không phải đức Giám mục bổ nhiệm tôi đến mà là Chúa Giêsu Kitô”.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hiền hòa, nhân bản, thiết tha yêu nước. Ba mươi năm chiến tranh với rất nhiều mất mát, nhưng những hận thù, những vết thương giữa hai miền đã liền da vì một nỗi thao thức chung cho vận mệnh dân tộc. Không một ai trong chúng ta muốn nhớ đến những hình ảnh kinh hoàng của những buổi đấu tố nơi đình làng năm xưa. Tuy nhiên, chúng ta cũng chính là cái bóng của lịch sử, chúng ta cũng đang chứng kiến trước mắt những cái chết oan khuất của biết bao người dân vô tội và những phiên tòa lạc hậu không kém. Chuyện công an đánh chết dân rồi dàn cảnh tự tử không chỉ xảy ra cho một người. Những phiên tòa oan sai như vụ xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, vụ xử tám dân oan ở Bến Tre vẫn còn đang tiếp diễn. Luật sư vẫn còn bị cấm nói, bị lôi ra khỏi phòng xử, bị công an áp giải như một tội nhân và bị đẩy ra đường. Chính sự tùy tiện của những phiên tòa này đã khiến đại diện các sứ quán nước ngoài bắt đầu cử các quan sát viên của họ đến dự những phiên xử chính trị.

Ngày 30 tháng 3 này là kỷ niệm lần thứ năm ngày diễn ra phiên tòa bịt miệng Cha Lý, tôi chạnh nhớ đến ngọn lửa của Cha, ngọn lửa của tình thương sự thật và lẽ phải. Ngọn lửa mà Cha bảo rằng dù với bao nhiêu nhà tù, bao nhiêu bức tường dày cũng không ngăn được ánh sáng của nó. Trong phiên tòa hôm đó, trước mắt thế giới cha không phải là một tội nhân. Cha đứng thẳng cho niềm tin của mình. Và ngọn lửa của cha đang được tiếp nối bởi rất nhiều, rất nhiều những thanh niên Công Giáo khắp nơi. Nhìn những khuôn mặt trẻ của mười bảy thanh niên Công Giáo, bỗng dưng tôi nghĩ đến nhà văn William Faulkner và câu nói nổi tiếng của ông: “Tôi tin rằng mỗi con người không chỉ đơn thuần chịu đựng. Anh ta sẽ chiến thắng. Anh ta bất tử, không phải bởi anh ta là sinh vật duy nhất có giọng nói không mệt mỏi, mà vì anh ta có linh hồn, một linh hồn có lòng trắc ẩn, biết hy sinh và kiên trì.”

Chúng ta không thể quay ngược lịch sử, chúng ta không cứu được những cái chết oan ức trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất. Nhưng chúng ta có thể chấm dứt những phiên tòa, chấm dứt những bản án oan nghiệt đang giáng xuống đầu người vô tội hôm nay. Trong bất cứ thời đại nào, không một ai muốn đất nước mình là một ví dụ của nhân loại về mức độ lạc hậu và man rợ. Mặt khác, khi nhìn về một quốc gia lạc hậu và man rợ, thế giới không chỉ nhìn thấy sự yếu kém và tàn tệ của nhóm người lãnh đạo mà họ còn nhìn vào người dân của nước ấy, nhìn vào dân tộc tính của quốc gia ấy.

Linh Mục Lý, 17 thanh niên Công Giáo, chị Bùi Minh Hằng, chị Ðỗ Minh Hạnh… họ đang nỗ lực để chấm dứt những phiên tòa phi pháp đó. Chỉ bằng cách lên tiếng, bạn đã và đang góp phần của chính mình. Bằng cách lên tiếng, nhạc sĩ Việt Khang đã đem được 150,000 chữ ký đến thẳng Tòa Bạch Ốc. Chấm dứt những phiên tòa “rừng rú” là giành lại công lý cho những người vô tội. Chấm dứt những phiên tòa ấy, chúng ta cũng đang giành lại sự công bằng cho chính chúng ta.

Trong phiên tòa ngày 30 tháng 3, tôi nhìn thấy vị “chánh án của dân tôi” đang đứng trước vành móng ngựa, để nhìn thẳng vào những tội nhân đang ngồi trên bục cao với bản án trong túi! Ông đã chọn đứng như thế từ những ngày tóc còn xanh, và sẵn sàng chọn thái độ ấy suốt cuộc đời còn lại của mình.

Giờ Trái Ðất, ở Nga


ST. PETERSBURG (AP) –
Một người dân thả chiếc đèn trời bay lên không để đánh dấu Giờ Trái Ðất, tại quảng trường Palace, St. Petersburg, Nga, hôm Thứ Bảy.

Giờ Trái Ðất diễn ra toàn thế giới lúc 8:30 tối, giờ địa phương, khi người ta được kêu gọi tắt đèn trong 50 phút để nhắc nhở về ô nhiễm không khí gây hiệu ứng làm ấm địa cầu. (Hình: AP Photo/Dmitry Lovetsky)

Câu chuyện hoodies


Câu chuyện cuối tuần


 


 


Lê Phan


 


Hồi thập niên 1960 khi tôi còn là một sinh viên ở Hoa Kỳ, sinh viên nào cũng có một cái sweatshirt mang tên tuổi trường mình và thường cái sweatshirt này là thuộc loại mà ngày nay người ta gọi là hoodies, tức là loại có một cái nón kèm theo.


Phải nói cái áo của sinh viên này vô cùng hữu dụng. Khi trời nóng quá, bạn có thể cởi nó ra, cột vào bụng, khỏi vướng víu ôm theo trong khi còn ôm một đống sách vở bài tập. Cái thời đó chúng tôi không có computer, iPhone, iPad, học hành vẫn còn phải ôm từng đống những cuốn sách thường khá nặng. Khuân sách như vậy mà còn phải cầm thêm cái windbreaker thì hơi vướng víu thành ra sweatshirt rất tiện lợi. Windbreaker, vốn là cái áo mà có hồi tiếng Việt mình gọi là áo gió, không tiện cột vào bụng. Khi trời trở lạnh, áo có hai cái túi to tướng vòng ra đến tận bụng, thọc hai tay vào bụng ấm áp vô cùng. Nó vẫn làm tôi nhớ đến cái lồng ấp mà hồi còn nhỏ xíu tôi thấy ông cố tôi hay ôm vào lúc Mùa Ðông giá lạnh của miền Bắc. Và nếu trời có lạnh quá thì đã có cái hood. Tuyết rơi hood cũng bảo vệ được đầu mình. Mưa không lớn quá cũng vẫn an toàn.


Tôi vẫn cứ tưởng cái hooded sweatshirt của mình là một món quần áo casual tốt mà trong tủ tôi lúc nào cũng có sẵn, nhất là khi đi bộ. Thời tiết bên Anh quốc này vốn thay đổi, một ngày có thể có đủ cả bốn mùa. Ra đường quên nón, quên dù thì đã có hood.


Nhưng hôm nọ, khi kinh đô Luân Ðôn của Vương quốc thống nhất Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan bị bao trùm trong một cơn bạo động, xuất phát chỉ vì cảnh sát bắn lầm một thanh niên da đen, tôi mới chợt tỉnh bởi cái sweatshirt của mình bây giờ đâm ra là thứ quần áo của tội ác. Nó không còn là thứ quần áo của người tử tế nữa, nó đã trở thành một thứ đồng phục của các băng đảng thanh thiếu niên.


Phải nói tôi buồn năm phút. Cái sweatshirt thân mến đó bây giờ như vậy không còn là một thứ trang phục đáng được sử dụng nữa.


Nhưng tôi còn hoảng sợ hơn khi đọc câu chuyện của cậu Trayvon Martin. Anh chàng thiếu niên sắp đến tuổi trưởng thành này, sống ở một thị trấn tên là Sanford, Florida, một thị trấn nhỏ không xa Disney World bao nhiêu. Theo như báo chí kể gia đình Trayvon hẳn cũng thuộc loại trung lưu vì họ sống trong một gated community. Hôm đó, vào cái giây phút vốn được báo chí Hoa Kỳ gọi là March Madness, Trayvon, như hầu hết người Mỹ gắn mắt vào màn hình để theo dõi bóng rổ đại học. Trong khi chờ đợi trận đấu, Trayvon, cũng như trăm vạn triệu người Mỹ khác, cảm thấy cần có nước uống và thứ gì nhâm nhi. Nhà hết hay không có thứ mình thích, Trayvon đã chạy bộ ra tiệm gần nhà mua một chai iced tea và một cây kẹo.


Khổ một nỗi, Trayvon đã mặc cái áo có hood. Theo thói quen, cậu đã kéo cái hood lên trùm đầu. Không may hơn nữa là đúng lúc đó ông George Zimmerman, 28 tuổi, một tình nguyện viên của “neighborhood watch”, một thứ hàng xóm dòm chừng nhau vốn vẫn làm tôi nhớ lại cái cơn ác mộng của tổ dân phố ở Sài Gòn sau năm 1975. Ông Zimmerman đang “đi tuần” và qua lời ông tả trong điện thoại gọi về cho cảnh sát, ông thấy một người da đen mặc một cái áo hoodie màu đậm trông “rất khả nghi”. Ông Zimmerman bèn ngừng xe lại và đi bộ theo dõi tên khả nghi này. Ông đã bảo với cảnh sát là đã có một vụ ẩu đả và kết quả là ông đã bắn Trayvon để tự vệ mặc dầu ông có súng còn Trayvon chỉ có iced tea và candy, hoàn toàn không có vũ khí.


Ðã có một phản ứng giận dữ trên toàn quốc khi cảnh sát địa phương từ chối cáo buộc ông, lấy lý do là đạo luật “Stand Your Ground” theo đó kẻ sát nhân nếu là tự vệ sẽ được luật pháp bảo vệ. Thống đốc và bộ trưởng tư pháp Florida chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cùng cơ quan FBI cũng bắt tay vào việc, muốn tìm hiểu xem liệu đạo luật chống kỳ thị chủng tộc của Hoa Kỳ có bị vi phạm hay không.


Nhưng không phải ông Zimmerman không có người bênh vực. Cuộc tranh luận tập trung vào việc phải chăng Trayvon đã tự rước họa vào thân vì đã mặc cái áo hoodie, vốn là bộ quần áo ưa thích của những ca sĩ nhạc rap “gangsta”. Ông Geraldo Rivera, một nhà bình luận của Fox News, đã đặc biệt chú ý đến khía cạnh này. Ông khuyên bố mẹ da đen hay Latino là họ có thể bảo vệ cho con cái mình tốt hơn nếu không cho chúng ăn mặc kiểu đó. Ông tuyên bố “Tôi nghĩ cái hoodie cũng chịu trách nhiệm cho cái chết của Trayvon Martin không kém gì George Zimmerman. Tôi có thể đánh cá với quí vị là nếu cậu ta không kéo sụp cái hoodie lên thì cái anh chàng neighborhood watch khùng điên đó sẽ không phản ứng bạo động và hung hăng đến thế.”


Ðể phản ứng lại cái lối ăn nói đó, những người Mỹ khác nay đã mặc hoodies để bày tỏ cảm tình với Trayvon và để phản đối điều mà họ gọi là “racial profiling”, một thứ nhận diện tội ác qua lăng kính chủng tộc. Chính vì thế, Dân Biểu Bobby Rush, dân biểu Dân Chủ tiểu bang Illinois, vốn đã từng là một viên chức của đảng Black Panther hồi còn trẻ, đã bị nhân viên an ninh của Quốc Hội hộ tống ra khỏi cơ quan đại diện dân tối thượng của Hoa Kỳ, Hạ Viện. Bởi trong một bài diễn văn nảy lửa, trong lúc để chứng tỏ một biểu tượng quan trọng, ông cởi áo tây để lộ một cái áo có hoodie và đã chụp cái hood lên đầu để chứng minh cho Hạ Viện là ông, đầu có đội hood, vẫn là ông. Luật của Hạ Viện tuy vậy không cho đội nón nên ông đã bị trục xuất.


Ðứng bên này bờ Ðại Tây Dương quả là dễ cảm thấy toàn câu chuyện như là một vở kịch thuộc loại “comedy of the absurbs”, một thứ hài kịch của những chuyện dớ dẩn. Nhưng ngẫm nghĩ lại chuyện đã trở thành bi kịch. Cuộc sống của một thiếu niên còn phải một năm nữa mới có quyền tình nguyện đi lính phục vụ quốc gia đã bị cắt ngắn chỉ vì một cái áo.


Riêng tôi, xin thú thật tôi vẫn thích cái hoodie của mình. Mỗi ngày khi đi bộ đến thành phố gần nhất để uống cà phê, vừa thư giãn tâm hồn, vừa giúp cho sức khỏe, tôi vẫn dở cái sweatshirt có hood mà tôi đã mê từ thời còn là một sinh viên. Hồi đó hoodie là đồng phục của giới sinh viên và giới thể thao. Những tay gangster thực sự thời đó ăn mặc bảnh bao lắm. Họ lúc nào cũng mặc suit đàng hoàng, ngay cả khi đi thanh toán nhau bằng súng máy. Chỉ có những thanh niên lành mạnh, những kẻ thích thể thao, và những sinh viên, học sinh là thích mặc hoodie.


Tình cờ hôm nọ ngồi tìm lại tài liệu thời Tổng Thống George W. Bush. Lúc đó tổng thống đang rất thích tập thể dục mỗi sáng. Trong một tấm hình ông chạy tôi thấy có mấy ông có vẻ là thuộc sở bảo vệ yếu nhân mặc cái sweatshirt rõ ràng có hood. Thế ra mình không cô đơn.

Spurs và Everton với trận thư hùng gặp Chelsea và Liverpoop


FA Cup: Tranh bán kết

 

 

Tottenham đá bại Bolton 3-1

Everton hơn Sunderland 2-0

 

Tổng hợp – Tottenham Hotspur ghi ba bàn để cuối cùng ấn định chiến thắng Bolton Wanderers 3-1 trong trận đấu tứ kết FA Cup ngày Thứ Ba vừa qua và sẽ gặp Chelsea trong trận thư hùng bán kết sắp tới.

Cầu thủ Ryan Nelsen của Tottenham (trái) ghi bàn thắng đầu tiên với cú đánh đầu vào lưới Bolton từ quả đá phạt góc của đồng đội trong trận đấu tứ kết FA Cup giữa Tottenham và Bolton diễn ra trên sân White Hart Lane, London, ngày 27 Tháng Ba, 2012. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images)

Trước đây, đội Bolton đã hủy bỏ trận này sau khi tiền vệ Bolton là Fabrice Muamba bị ngã quỵ trên sân vì bị bệnh tim.

Với Muamba nằm trên giường bệnh viện chứng kiến trận đấu qua màn ảnh, đội Tottenham với chiến thắng 3-1 sẽ gặp Chelsea trong trận bán kết ngày 15 Tháng Tư trên sân Wembley, London.

Trong khi đó Everton sẽ gặp lại đối thủ cùng địa phương của mình là Liverpool trong một trận bán kết khác sau khi đá bại Sunderland 2-0.

Trước trận đấu trên sân White Hart Lane, có buổi lễ vinh danh Muamba và khen ngợi các bác sĩ cũng như nhân viên y tế đã cố gắng cứu sống được Muamba cách đây 10 ngày.

Ryan Nelsen (phải) của Spurs được đồng đội là Rafael Van der Vaart (trái) ôm chúc mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà Tottenhams Hotspurs trong trận đấu tứ kết giải FA Cup giữa Tottenham và Bolton diễn ra trên sân White Hart Lane, London, ngày 27 Tháng Ba, 2012. (Hình Mike Hewitt/Getty Images)

Cầu thủ của cả hai đội Tottenham và Bolton đều mặt áo T-shirts với hàng chữ “Uniting for Fabrice”. Cầu thủ Muamba, 23 tuổi hiện vẫn còn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt tại London Chest Hospital.

Tottenham kiểm soát phần lớn trận đấu nhưng mãi đến phút 74 Ryan Nelsen mới ghi được bàn thắng đầu tiên với cú đánh đầu vào lưới từ quả phạt góc của Rafael Van der Vaart. Hai phút sau đó Gareth Bale nhận được đường chuyền chính xác của đồng đội một mình thoát xuống chỉ còn một mình thủ môn trước mặt, bình tĩnh đưa banh vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Sau đó, mặc dù Kevin Davies có thu ngắn khoảng cách cho Bolton ở gần giờ đấu bù thêm nhưng cầu thủ Louis Saha của Tottenham, vào thay thế người ấn định chiến thắng chung cuộc với cú sút từ khoảng cách 20m, lên 3-1 cho Tottenham.

Tiền vệ David Vaughan của Sunderland trong lúc lao về cứu nguy đường banh nhưng không may quả banh lại trúng chân đi luôn vào lưới trong trận đấu tứ kết giải FA Cup giữa Everton và Sunderland diễn ra trên sân Stadium of Light, London ngày 27 Tháng Ba, 2012. (Hình: Graham Stuart/AFP/Getty Images)

Sau trận dấu huấn luyện viên Harry Redknapp tuyên bố với các phóng viên báo chí: “Chúng tôi không thể nào chơi tốt hơn trận đấu tối nay. Tôi nói trong giữa hiệp là nếu chúng tôi tiếp tục chơi như thế này thì các bàn thắng sẽ đến. Tôi không bao giờ nghi ngờ về việc chúng tôi sẽ thắng trận đấu.”

Trong khi đó ở một trận tứ kết cúp FA khác diễn ra trên sân Stadium of Light, Everton đã vượt qua Sunderland với tỷ số 2-0. Bàn thắng đầu tiên do công của Nikica Jelavic trong hiệp đầu từ đường chuyền của đồng đội ngay trước khung thành, đã xỉa banh vào lưới, và bàn thứ hai ở phút 57 cám ơn David Vaughan nhà khi lao về muốn phá quả banh thua trông thấy nhưng banh lại trúng chân đi luôn vào lưới.

Tiền đạo Nikica Jelavic (trái) của Everton ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Sunderland trong trận đấu tứ kết giải FA Cup giữa Everton và Sunderland diễn ra trên sân Stadium of Light, London ngày 27 Tháng Ba, 2012. (Hình: Graham Stuart/AFP/Getty Images)

Jelatic, được mua về từ đội Rangers của Scotland, được đồng đội là Tim Cahill hết lời khen ngợi.

Tiền vệ người Australia này nói với phóng viên đài ESPN: “Anh ta đã thay đổi rất nhiều trận đấu của chúng tôi.”

Trước đó 10 ngày, Sunderland đã cầm chân Everton 0-0 của giải Premier League.

Everton và Liverpool sẽ gặp nhau ở trận bán kết trên sân Wembley vào ngày 14 Tháng Tư tới đây. (T.D.)

Một cầu thủ Cuba trốn khỏi đội tuyển để ở lại Hoa Kỳ


NASHVILLE, TN –
Một cầu thủ đội tuyển Cuba tìm cách ở lại Hoa Kỳ đã trốn khỏi nơi cư ngụ của đội ở Tennessee trong thời gian tranh vòng loại Olympic khu vực CONCACAF, giới truyền thông địa phương đã loan tin này vào ngày Thứ Tư vừa qua.










Ðội tuyển U-23 Cuba trước trận đấu với Canada tại vòng loại Olympic khu vực CONCACAF diễn ra tại Nashville, Tennessee, Hoa Kỳ ngày 26 Tháng Ba, 2012. (Hình: Frederic Breedon/Getty Images)


Ðài truyền hình WZTV Fox-17 cho biết các giới chức Hoa Kỳ đã từ chối đưa ra lời tuyên bố về nơi trú ẩn của hậu vệ Cuba Yosmel de Armas, đã không cùng với đội khi rời khỏi khách sạn Nashville vào ngày Thứ Ba.


Một cầu thủ khác của đội tuyển Cuba cho rằng có thể De Armas đã bỏ trốn.


Khi De Armas vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của tuyển Cuba vào đêm Thứ Hai với Canada, huấn luyện viên Cuba cho biết cầu thủ này bị bệnh và được ở lại khách sạn.


De Armas đã ra sân trong đêm Thứ Bảy trước đó gặp tuyển U-23 El Salvador và thua 0-4.


Cảnh sát thành phố Nashville đã chuyển tất cả những yêu cầu đến Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Còn cơ quan Marshals Service và Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ đều không đưa ra bất cứ chi tiết nào về tình trạng cầu thủ này có tị nạn chính trị hay không.


Trong khi đó ban tổ chức giải vòng loại Olympic CONCACAF cũng không đưa ra lời tuyên bố nào cả.


Trước đây từng có nhiều lực sĩ Cuba đã trốn khỏi đội để xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Bảy cầu thủ của đội tuyển Olympic Cuba đã tị nạn ở Florida trong năm 2008 sau trận đấu với tuyển trẻ Hoa Kỳ.


Ông Omar Lopez, tổng giám đốc tổ chức Cuban American National Foundation, có trụ sở tại Miami, đại diện cho những người Cuba lưu vong cho biết ông không ngạc nhiên khi cầu thủ trẻ này vẫn im hơi lặng tiếng. Ông nói: “Hầu hết những người này đều có thân nhân hay bạn bè tại Hoa Kỳ. Vì thế nhiều cầu thủ Cuba đã đào tị trước đó và họ vẫn giữ liên lạc với nhau.” (T.D.)

Bầu cử sơ bộ Wisconsin trở thành quan trọng


WASHINGTON (AP) –
Trong tình trạng giai đoạn bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa hãy còn kéo dài chưa dứt khoát hẳn giữa Mitt Romney và Rick Santorum, Wisconsin trở nên tiểu bang có vai trò quan trọng ở cuộc bầu cử ngày 3 Thứ Ba tháng 4 sắp tới, đúng 3 tháng sau bầu cử đầu tiên ở Iowa.

Mitt Romney vận động ở Wisconsin hôm Thứ Sáu 30 tháng 3. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Hiện nay Romney đã chiếm được 558 đại biểu, Santorum 273, Newt Gingrich 133 và Ron Paul 50. Tiểu bang Maryland sẽ cung cấp thêm 42 đại biểu cho đại hội đảng ở Florida.

Bầu cử tại Wisconsin là sơ bộ khép kín nghĩa là chỉ có người Cộng Hòa đi bỏ phiếu. Thăm dò dư luận cho biết Romney hơn Santorum 7 điểm, do đó nếu thắng sẽ củng cố thêm số đại biểu và Santorum khó có triển vọng theo kịp. Tất cả 4 ứng cử viên đều đến vận động ở Wisconsin. Ðây là tiểu bang Santorum chú trọng tới, bỏ qua không vận động ở Maryland cũng có bầu cử sơ bộ trong cùng ngày.

Tuy vậy cho đến bây giờ không mấy ai nghi ngờ là cuối cùng Romney sẽ thành ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng Hòa. Trong những cuộc vận động gần đây, ông tập trung đả kích Tổng Thống Obama nhiều hơn là nói đến các đối thủ trong đảng. (H.C.)

Bất kể liên bang ra sao, TÐ Brown muốn làm Obamacare ở California


SACRAMENTO (Sacbee) –
Chính quyền tiểu bang California dưới sự lãnh đạo của Thống Ðốc Jerry Brown hôm Thứ Năm cho hay sẽ tiếp tục thúc đẩy thi hành các điều khoản trong kế hoạch cải cách y tế của Tổng Thống Obama, cho dù Tối Cao Pháp Viện có ra phán quyết hủy bỏ chăng nữa.

Thống Ðốc Jerry Brown tiểu bang California. Bất kể Obamacare đang bị kiện và đang được phân xử tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, Thống Ðốc Brown muốn cải tổ y tế giống như vậy ở California. (Hình: AP Photo/Rich Pedroncelli)

Nếu Tối Cao Pháp Viện có quyết định luật này là vi hiến, bộ trưởng Y tế California, bà Diana Dooley, cho hay California sẽ tính đến việc có luật riêng về y tế, kể cả việc đòi hỏi mọi người dân đều phải mua bảo hiểm.

Năm 2010, tiểu bang California, với sự khuyến khích của Tòa Bạch Ốc, trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc đưa ra đạo luật thành lập thị trường bảo hiểm y tế để chuẩn bị thi hành đạo luật y tế “Affordable Care Act”.

Thị trường bảo hiểm này dự trù sẽ cung cấp dịch vụ cho hơn 2 triệu người dân California, khởi sự từ năm 2014. Nhiều người trong số này hiện không có bảo hiểm y tế vì không đủ điều kiện tham gia chương trình chính phủ hay không đủ tiền mua bảo hiểm tư.

Chương trình Medi-Cal, tương tự như Medicaid của chính phủ liên bang, cung cấp dịch vụ y tế cho khoảng 8 triệu người dân tiểu bang có lợi tức thấp, kể cả trẻ nhỏ và cha mẹ của chúng, người bị mất năng lực hay người cao niên. Một chương trình khác, có tên Healthy Families, giúp 878,000 trẻ có được dịch vụ y tế đến năm 19 tuổi vì cha mẹ chúng có lợi tức cao hơn mức tối thiểu để được nhận Medi-Cal. (V.Giang)

Vàng Ðen (Kỳ 53)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 53


 


“Gì nữa, tụi nghèo mà nghiện lõ đít thì cái gì chẳng chơi. Bàn đèn của tụi đó lúc nào chẳng có một tô hồ.”


“Ðể làm gì vậy?”


“Chúng nó hút xong cái xái thì còn cái than. Nó chấm cái than vào hồ. Than với hồ gặp lửa thì thuốc phiện nó sống lại. Cứ thế mà một lần sái, chúng nó có thể hút được đến bốn, năm lần.”


“Kinh vậy?”


“Ôi, chưa hết đâu. Lá cây thuốc, tụi nó sắt nhỏ, quấn với lá chuối khô, nghe nói hút cũng đã lắm.”


“Nhiều trò nhỉ?”


“Chưa hết đâu, dân vừa phải thì cho xái thuốc thêm vào cà phê. Dân giầu thì cho hẳn nhựa thuốc tốt trộn với cà phê. Bố nuôi của em cũng trộn thứ hảo hạng với cà phê. Cái đó mới thật là ngon tuyệt.”


“Người ta cũng bỏ xái thuốc chung với cà phê?”


“Ðể em nhớ xem, hình như ký rưỡi cà phê mới cho một đầu ngón tay út xái thuốc, nhưng mà cũng phải cho thêm chừng nửa hột đậu xanh muối nữa đấy. Chỉ vậy thôi, bán ngoài thị trường, cà phê đã thành thứ hảo hạng rồi.”


Hai bếp than hồng vẫn còn hồng ánh lửa, tuy đã được chị bếp gạt ra ngoài khá nhiều than. Dung dịch chứa trong hai chiếc nồi đất đã bắt đầu cô quánh lại. Chị bếp với hai chiếc đũa cả vẫn đảo đều cả hai chiếc nồi không ngừng nghỉ, trong khi Phong Sương đang loay hoay bắc chiếc ấm nước sôi cạnh bếp than hồng.


“Em định nấu gì vậy?”


“Em pha cà phê, em không chịu chờ đến tối nay đâu. Em muốn thử ngay bây giờ hà. Cô có uống cà phê không? Cháu pha luôn thể.”


“Hứ, đồ nỡm, ăn no rồi rửng mỡ. Hứ.”


Tiếng “hứ” cuối cùng của cô Lụa cũng là bước chân đầu tiên của cô để rời bếp, bỏ mặc lại ba người với từng cảm nghĩ riêng trong căn bếp nhỏ. Phong hơi lo ngại trong dạ, vì hai tên Lào con vẫn chưa thấy về. Chúng có thể rất ham vui, nhưng tinh thần trách nhiệm, lòng dạ trung thành của chúng, Phong không thể nào dám có một chút nghi ngờ. Nếu chúng không về như thế này, thể nào cũng có va chạm bên ngoài.


Ðặt trường hợp có sự va chạm, quả thật Phong chưa thể nào nghĩ ra, mình đang va chạm với bọn nào. Không chừng tụi D.E.A. (cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ) đã theo mình từ Cali. cho đến đây. Cũng có thể, tụi nó tỉa hai thằng em của mình trước, rồi lần lượt mới đến mình. Sau khi lập luận như vậy, Phong biến sự lo ngại của mình thành sự cảnh giác cao độ.


“Em pha cà phê đi, anh cần gặp tụi nhỏ của anh một chút.”


“Anh có quay lại ngay không?”


“Anh quay lại ngay, vài phút thôi.”


“Em đem cà phê lên chờ anh ở trong phòng của hai đứa mình đó. Anh lên liền nghe anh.”


“Anh lên ngay.”


* *


“Tui cũng thấy lo đó ông. Ðiệu này chắc có chuyện rồi.”


Rật cũng có cùng ý nghĩ như Phong khi thấy hai tên Lào con chưa về.


“Mọi giá, tối nay mày phải liên lạc được với ông Sán cùng đám anh em bên Cali, sau đó coi lại bên đó có chỉ thị gì không. Dặn họ sẵn sàng. Mình sẽ xuất phát hoặc tại Chiang Mai, hoặc tại Chiang Rai hoặc cũng có thể tại Mã Hồng Sơn.”


“Tại sao lại Chiang Rai?”


“Cái đó tùy chuyến hàng của ông Sán có thể đến được đến đâu. Tao nghi tụi nó đã phục sẵn bên ngoài rồi. Lát nữa có ra, phải cẩn thận, nhớ mang theo đồ nghề. Có bị đụng, mày có toàn quyền nổ lại, nhưng né được vẫn hơn.”


“Ðược, cái đó ông thầy để tui lo, nhưng ông thầy coi chừng đang bị dính cựa à. Tui sẽ về trước nửa đêm nay.”


“Chuyện của tao, để tao lo.”


“Hì, hì, tui cũng nhắc chừng chừng ông dzậy đó mà.”


“Tối nay ráng lo giùm tao việc đó. Tao thiệt lo cho hai thằng Lào con quá trời.”


* *


Hai ly cà phê được pha trực tiếp thêm nhựa á phiện đã quất cả hai sụm cấp thời. Cả hai bị đốn sụm thật êm ái, đã ngã nhào trên chiếc giường cũng thật êm ái trong phòng của Phong Sương. Phong Sương với đôi mắt ướt rượt, lờ đờ nhìn Phong, nhưng hơi thở thật gấp gáp chờ đợi. Rồi dường như cái chờ đợi ấy đã mất bình tĩnh, đôi môi của Phong Sương đột nhiên dính cứng lấy của Phong, chẳng chịu rời. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bỗng bị nghẹt thở. Thời gian với hai người lúc bấy giờ là những gì thật vô nghĩa. Nó chỉ là một cuộc truy hoan thiên thu, cuộc truy hoan cuồng loạn ấy bỗng vỡ òa thành lạc thú, kéo dài và kéo dài nhiều thế kỷ.


Không biết bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, cả hai chỉ còn nhìn thấy nhau rã rời.


“Em phải đặt cho cái của anh là ‘củ khổ đau’ mới được.”


“Em lại có ý gì nữa đây?”


“Không phải à, yêu cái mặt anh, em đã để linh hồn nô lệ anh, bây giờ cái ‘củ khổ đau’ của anh cũng bắt thân xác em làm nô lệ cho anh nốt.”


“Sao lại gọi là khổ đau?”


“Em đã mất linh hồn, rồi nó lại làm em mất thêm thể xác. Không phải khổ đau là gì.”


Bên ngoài, trời sắp về chiều.

Hardin Hyundai

 

Dzogchen Dharma Center

 

Có 3 vé trúng độc đắc Mega Millions: Maryland, Kansas, Illinois

 

 

ATLANTA (NV) – Xổ số Mega Millions rút số tại Atlanta hôm thứ Sáu cho giải độc đắc lớn nhất lịch sử: $640 triệu. Kết quả: 2 – 4 – 23 – 38 – 46, với số Mega là 23.

Vào khuya thứ Sáu, trang blog báo Baltimore Sun loan tin có một vé trúng, tại quận hạt Baltimore, tiểu bang Maryland. 

Tới sáng thứ Bảy, cơ quan Mega Millions công bố có tất cả 3 vé trúng, hai vé kia mua tại Red Bud, Illinois, gần St. Louis; và tại vùng đông bắc tiểu bang Kansas.

Tại California, không có vé nào trúng độc đắc, nhưng có 29 vé trúng 5 trong 6 số, báo L.A. Times cho biết. Toàn quốc, có tất cả 161 người trúng 5 số mà hụt số Mega. Mỗi người sẽ được $250,000.

Với ước mơ mang về hơn nửa tỷ đô la, chỉ riêng trong ngày thứ Sáu người Mỹ mua tới $1.5 tỷ tiền vé số, trong đó có những người mua rất nhiều vé một lúc. Tiệm Bluebird Liquor ở Hawthorne, California, nơi đã từng bán nhiều vé số trúng, người ta xếp hàng từ trong tiệm ra ngoài cửa, kéo dài tới góc đường rồi quẹo vòng thêm một khúc nữa.

Ở Arizona, có một người tới mua $2,600 tiền vé số ở một quán ăn, theo AP. Tiểu bang Nevada không tham gia Mega Millions và hàng ngàn người lái xe qua California và Arizona để mua.

Ở Indiana, cơ quan xổ số tiểu bang, Hoosier Lottery, loan báo tặng miễn phí vé Mega Millions cho 540 người đầu tiên, khiến người ta càng ham muốn thêm.

Số người trúng 4 số thường + số Mega là 897 người, mỗi người được $10,000.

Trong số hàng tỷ vé số bán ra, có 8.7 triệu vé trung chỉ một số Mega. Những vé đó thắng $2.

Mega Millions là một cơ quan xổ số xuyên bang với sự tham gia của 44 tiểu bang và vùng lãnh thổ, bao trùm gần hết nước Mỹ.

Hậu quả của một câu chuyện ‘Cá Tháng Tư’

Tạp ghi Huy Phương

 

 

Trên Người Việt ngày Chủ Nhật 2 tháng 4 năm 2011 năm ngoái, theo truyền thống “Cá Tháng Tư” (April’s Fool – Poisson d’Avril), chúng tôi có đùa giỡn thả một con cá nhan đề: “Cao Niên và Câu Chuyện Tháng 4” và đưa tin rằng: “Công dân cao niên nhận lãnh một lần số tiền $30,000 nếu đồng ý trở về sinh sống tại quốc gia nguyên thủy của họ.”

Ðây không phải là một câu chuyện đùa nổi tiếng như đài BBC năm 1980, đã loan tin rằng tháp đồng hồ Big Ben ở Luân Ðôn sẽ bị thay thế bằng một chiếc đồng hồ điện tử hay năm 1986, tờ The Parisien “thả cá tháng 4” cho rằng chính phủ sẽ tháo gỡ tháp Eiffel để cho công ty Disney của Mỹ xây công viên Euro Disney, làm cho dân Pháp và Anh vào các thời điểm ấy điên lên vài ngày, sau đó mới biết mình mắc lởm.

Theo suy nghĩ và điều giả tưởng của chúng tôi, nếu có một đạo luật được Quốc Hội thông qua, cho các cụ được lãnh trọn số tiền $30,000 nếu đồng ý “quy cố hương,” sẽ đỡ gánh nặng cho nước Mỹ rất nhiều, vì nếu các cụ sống thêm vài năm hay vài chục năm trên xứ này sẽ tốn phí cho ngân sách nước Mỹ hơn cả trăm lần vì các món tiền trợ cấp y tế, (thuốc men, bệnh viện, săn sóc tại gia, các chi phí cho dịch vụ cấp cứu), tiền day-care cho các cụ (đến ăn trưa, tập thể dục, chơi bài, đấm bóp, xem TV, vào Internet), chi phí về housing… Viết bài này, chúng tôi chỉ muốn chân thành góp ý với quý vị cao niên, nhịn bớt tiêu xài, phá phách, đừng đem tiền ra khỏi nước Mỹ nữa, xin hãy sống với nước Mỹ và yêu nước Mỹ hơn, xin đừng xem đây là nhà trọ, là nơi “share” phòng nữa! Ðùa với chuyện “Cá Tháng Tư”, chúng tôi chọn con số $30,000 là con số vừa phải, nhiều quá thì khó tin, ít quá thì không “bõ” cho các cụ quyết định giã từ nước Mỹ. Chúng tôi cũng chọn thời gian vừa phải (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2012) để các cụ có thời giờ quyết định và làm đơn “bỏ nước Mỹ”.

Mặc dầu tác giả đã cẩn thận ghi rõ ràng ở cuối bài là “bài viết này là chuyện ‘Cá Tháng Tư’ hy vọng không ai mừng hụt và cũng không hy vọng đạo luật này sẽ thành hình”, nhưng không ngờ câu chuyện của chúng tôi đã gây tác dụng nặng nề, một phần vì quý vị cao niên người Việt không quen với trò “Cá Tháng Tư,” một mặt con số $30,000 chúng tôi đưa ra có vẻ khả tín, đáp ứng lại nguyện vọng của một số người già trên khắp nước Mỹ trong hoàn cảnh bệnh tật, neo đơn, nếu có số tiền $30,000, sẽ không ngần ngại “qui cố hương” để sống nốt những ngày cuối đời.

Chỉ tiếc rằng, không chỉ các cụ vì cả tin nên đã cho chuyện cá thành chuyện thật, mà một ông nào tên là An Pham trên net đã dùng bài báo này của chúng tôi, lắp ráp thêm lời bình luận “Mao Tôn Cương” ở đầu và cuối bài, và đã trích trọn bài tạp ghi “Cá Tháng Tư” của chúng tôi bằng câu giới thiệu: “Sau đây là thông cáo của chính phủ Obama.” Ðây không còn là một trò đùa nữa mà trở thành một bài viết vô trách nhiệm, có thể gây ngộ nhận trầm trọng cho giới cao niên. Buồn cười là trong “thông cáo của chính phủ Obama”, người tác giả này còn sơ ý để nguyên câu văn của chúng tôi là: “Nửa phần bài tạp ghi hôm nay, viết vào những ngày đầu tháng tư theo truyền thống ‘Cá Tháng Tư.’”

Có ít nhất hai tờ tuần báo phát hành tại Little Saigon đã vô ý không xem kỹ, in lại bài này và một đài truyền hình địa phương đã đưa câu chuyện “Cá Tháng Tư” này lên thảo luận như là một bản tin đặc biệt. Hiện nay có nhiều người vẫn còn tin tưởng đây câu chuyện có thật nên gọi điện thoại cho bạn bè ở Mỹ và Việt Nam để loan “tin mừng” này. Vì không được tận mắt đọc bài báo này, nên nhiều vị cao niên vẫn nửa tin, nửa ngờ, có người lại đi tìm giấy tờ hầu điền đơn xin nhận $30,000 và sẵn sàng rời nước Mỹ.

Chúng tôi tìm hiểu quý vị cao niên xem, nếu được lãnh trọn số tiền $30,000 một lần, quý cụ có sẵn sàng bỏ housing, bỏ trợ cấp, bỏ medi-care… để trở về Việt Nam sinh sống những chuỗi ngày còn lại hay không? Ông Phan Quang Mười, 81 tuổi, H.O.14, đến Mỹ năm 1992, ông có bốn con, một ở Việt Nam, ba ở Mỹ, vợ mất năm 2005: “Tôi biết đây là chuyện ‘Cá Tháng Tư’, mà giả dụ, chính phủ có cho $30,000 tôi cũng không về Việt Nam. Sống với CS nhiều năm, tôi đã quá ngán ngẩm rồi. Bây giờ đã có cơ hội sang Mỹ, đã nhận nơi này làm quê hương, thì chết sống cũng ở đây. Hồi nhà tôi còn sống, chúng tôi đã mua đất trong nghĩa trang và dự định chết sẽ nằm bên nhau. Con tôi nói rằng nếu tôi có lỡ về Việt Nam chơi mà chết bên đó, thì chúng cũng mang xác tôi trở lại Mỹ, chôn bên má nó.”

Trái lại với ý kiến này trên, một vị cao niên khác, cựu quân nhân, tuy có ba con thành đạt ở Mỹ, hiện vào nursing home đã hơn năm nay, cho rằng: “Nếu vụ $30,000 có thật thì vợ chồng tôi cũng xin về Việt Nam, giúp đỡ bà con chút đỉnh, rồi chết bên đó cho yên!”

Khi viết bài tạp ghi này trong dịp đầu tháng 4-2011, tác giả chỉ muốn theo truyền thống báo chí “Cá Tháng Tư”, đùa cợt với các cụ một tí, không ngờ đã gây sự tổn thương và hụt hẫng cho nhiều vị, nhất là nhiều vị hiện nay đang lâm cảnh đau ốm, con cái không quan tâm, hay cô đơn trong tuổi già, vui mừng khi nghe tin này nhưng sau đó thất vọng khi biết đây chỉ là một trò đùa. Mặc đầu không hề có ác ý, nhưng hậu quả của bài báo đã làm buồn lòng một số người. Và cũng từ ý tưởng này, xét ra cũng có cơ sở, thì chúng ta sẽ vận động quý vị dân cử làm dự luật trình lên Quốc Hội. Trong tình trạng ngân sách cạn kiệt, bất cứ một sáng kiến nào đưa ra nhằm cứu nước Mỹ qua cơn hoạn nạn, chắc chắn đều được tán thưởng.

Hung thủ giết 3 người trong tiệm vàng bị giữ nguyên án tù 18 năm


BẮC GIANG (NV) –
Lê Văn Luyện, hung thủ giết 3 người trong tiệm vàng ở Bắc Giang khi chưa đủ 18 tuổi, đã bị giữ nguyên mức án tù 18 năm trong phiên tòa phúc thẩm vào chiều 30 tháng 3.

Bị cáo Lê Văn Luyện trong phiên tòa phúc thẩm. (Hình: Báo Pháp Luật)

Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, Lê Văn Luyện bị tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù (mức án cao nhất dành cho người chưa thành niên) với 3 tội danh “giết người,” “cướp của” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Ngoài Lê Văn Luyện, các bị cáo khác là Lê Văn Miên 48 tháng tù, Trương Thanh Hồng 30 tháng tù, Lê Thành Nghi 15 tháng tù, Lê Thị Ðịnh 15 tháng về tội “che giấu tội phạm”; 2 bị cáo Trương Văn Hợp 12 tháng tù, Dương Thị Lược 9 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm.”

Tòa cũng tuyên Luyện phải bồi thường cho cháu Bích thêm 30 triệu đồng, nâng tổng số tiền Luyện phải bồi thường chữa trị các vết thương cho nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích lên 340 triệu đồng.

Còn đại diện Viện Kiểm Sát cũng cho biết tổng cộng số vàng thu được là 514.8 chỉ vàng, vênh 0.2 chỉ vàng so với chứng từ sổ sách thu được tại tiệm vàng Ngọc Bích.

Trước đó, ngày 11 tháng 1, 2012, tòa án tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Luyện 18 năm tù về tội giết người, 18 năm tù về tội cướp tài sản, 9 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do khi gây án Luyện chưa thành niên (mới 17 tuổi 10 tháng 6 ngày) nên tổng hợp hình phạt chung cao nhất chỉ là 18 năm tù.

Vụ án xảy ra vào sáng 24 tháng 8, 2011, Luyện đã gây ra vụ cướp tại cửa hàng vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm 4 người thương vong, trong đó có 3 người chết. (KN)

Nợ thẻ tín dụng và cách giải quyết

Hà Giang/Người Việt

 

Sau một thời gian bị thất nghiệp dài hạn, cả nhà 5 người chỉ sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của vợ, và ít tiền để dành, gia đình ông Thiết Phạm, dân cư Fountain Valley, phải mượn tiền từ thẻ tín dụng để trang trải chi phí, và nhanh chóng lâm nợ cảnh lút đầu: Trong vòng 18 tháng, tổng số nợ của khoảng 15 thẻ của hai vợ chồng ông đang từ dưới $20,000 lên đến hơn $30,000.

Nợ thẻ tín dụng của người dân Mỹ ngày càng cao lút đầu, trong năm 2011, dân Mỹ nợ thêm $48 tỉ từ các thẻ tín dụng, cao hơn năm 2010 hơn bốn lần. (Hình: Paul Sakuma/AP)

Ông Thiết cho phóng viên nhật báo Người Việt biết vợ chồng ông cố gắng hàng tháng trả đều cho mỗi thẻ số tiền tối thiểu, nhưng “càng trả thì số tiền nợ càng cao”, vì tiền trả nợ tối thiểu ít hơn tiền lời đẻ ra mỗi tháng.

“Thật kinh khủng, nhiều khi ngủ bà xã tôi toàn nằm mơ thấy bill đòi nợ!” Ông Thiết tâm sự.

Cuối cùng kiệt quệ vì mỗi thẻ đã bị “maxed out”, ông đi nhờ một dịch vụ xin giảm nợ (debt consolidation) giúp, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thấy số nợ giảm đi, các bill đòi nợ hàng tháng vẫn được gửi về như bươm bướm, và điện thoại đòi tiền không bao giờ dứt.

Không còn cách nào xoay sở, ông Thiết bắt đầu nghĩ đến giải pháp khai phá sản, nhưng tâm sự là ông đang cảm thấy “tiến thoái lưỡng nan” chưa thể quyết định, vì ông lo sợ hồ sơ tín dụng sẽ bị xấu, sau này khi cần sẽ không mượn được tiền, nhưng quan trọng hơn, sợ bị mất nhà, mất xe, mà không biết sang tên cho ai.

Hoàn cảnh của gia đình ông Thiết là một hình ảnh khá quen thuộc ở nước Mỹ.

Theo tài liệu của trang mạng www.creditcards.com, một website chuyên nghiên cứu phát hành thống kê về thẻ tín dụng, số nợ thẻ tín dụng trung bình của một gia đình người Mỹ khoảng $15,956.

Một bản tường trình của Federal Reserve Bank of Boston, được công bố Tháng Giêng năm 2011, thì hiện trên toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 700 triệu thẻ tín dụng đang được sử dụng.

Trong khi đó, nghiên cứu mới nhất của tổ chức CardHub thực hiện, cho thấy sau một thời gian tiêu dùng cẩn thận về cuộc suy thoái kinh tế, trong vòng hai năm qua, người dân Mỹ không những tiếp tục “cào thẻ”, mà còn cào mạnh nữa.

Thống kê của www.creditcards.com cho biết trong năm 2011, dân Mỹ nợ thêm $48 tỉ từ các thẻ tín dụng, cao hơn năm 2010 hơn bốn lần (424%), và cao hơn năm 2009 (577%).

Bình luận và sự kiện nợ thẻ tín dụng bị gia tăng, ông Greg McBride, CFA và là nhà phân tích tài chính cao cấp (Senior Financial Analyst) của Bankrate.com nhận định rằng nợ tăng cao, tự nó không phải là vấn đề.

“Vấn đề nằm ở chỗ, con số nợ thẻ tín dụng mà người mượn không trả nổi trong hai năm qua lên tới con số kỷ lục $44.2 tỉ, và số người khai phá sản trong năm 2010 lên tới 1.5 triệu, tăng 10% so với năm trước.” McBride nói.

McBride nhấn mạnh: “Thống kê của hai năm 2010 và 2011 cho thấy việc quản lý nợ của người tiêu dùng đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.”

 

Khai phá sản?

 

Tình trạng nợ nhiều quá khả năng trả khiến nhiều người muốn chọn con đường khai phá sản, phủi tay xóa nợ hết một lần cho xong.

Nhưng cũng giống ông Thiết, họ băn khoăn lo lắng là sẽ làm hỏng hồ sơ tín dụng, sau này “không mua bán, làm ăn gì được nữa”.

Theo Luật Sư Huỳnh Tuấn Kiệt, văn phòng ở Westminster, thì người tiêu dùng cần hiểu rõ về luật phá sản để tránh những ngộ nhận thường đưa đến những hành động hay quyết định sai.

Luật Sư Kiệt cho phóng viên báo Người Việt biết, điều đầu tiên đồng hương mình hay làm trước khi khai phá sản là tìm cách sang tên nhà cho người khác, một cách hoàn toàn không cần thiết.

Ông giải thích: “Theo đúng luật, người khai phá sản có quyền giữ lại số vốn tích lũy (equity) của căn nhà mình ở từ $75,000 (cho một cá nhân) đến $100,000 (cho một cặp vợ chồng), hay $150,000 cho người 65 tuổi hay tàn tật.”

Cũng theo Luật Sư Kiệt, ngộ nhận thứ hai là hễ khai phá sản thì không bao giờ mượn tiền được nữa. Thật ra, người khai phá sản xong vẫn có thể mượn tiền, nhưng có thể sẽ phải cần thêm người co-sign, và phải trả tiền lời cao hơn.

Dĩ nhiên việc khai phá sản sẽ gây ảnh hưởng xấu cho hồ sơ tín dụng, nhưng sau 7 năm, dữ kiện này sẽ được xóa đi, và người tiêu dùng sẽ có cơ hội làm lại từ đầu.

 

Cách hay nhất

 

Trong nhiều trường hợp, thẻ tín dụng được xem là một cái bẫy nguy hiểm cho người tiêu dùng, nhưng theo các chuyên gia phân tích kinh tế thì thẻ tín dụng là một khí cụ kích thích sự tiêu dùng rất hữu hiệu, rất cần thiết cho vực dậy nền kinh tế đang phục hồi một cách yếu ớt, với điều kiện những chiếc thẻ đầy ma lực này được sử dụng một cách khôn ngoan.

Thế nào là khôn ngoan?

Nhà phân tích tài chính McBride đưa ra một số đề nghị dưới đây:

Cách hay nhất là trong tháng dùng thẻ bao nhiêu thì cuối tháng trả hết bấy nhiêu, như thế không tích tụ nợ, mà cũng không phải trả tiền lời cho nhà băng.

Cũng theo ông McBride, dùng thẻ tín dụng một cách có kỷ luật, luôn luôn có lợi hơn dùng tiền mặt, vì để dụ khách, các nhà băng hay cạnh tranh bằng cách trao giải thưởng cho những người tiêu dùng có thói quen xài lớn như tặng điểm mua xăng, hay tặng số miles của các hãng hàng không.

Ông Odysseas Papadimitriou, người sáng lập và giám đốc điều hành của CardHub, thì khuyên người tiêu dùng nên “xét lại thói quen xài tiền”. Ông nói: “Người tiêu dùng khôn ngoan và cẩn trọng cần thiết lập một ngân sách gia đình, và nhớ rằng, nếu thói quen hào phóng của họ được tạo ra trong thời dễ kiếm tiền, thì dù kinh tế có phục hồi thế nào, cũng khó có thể phục hồi mức ngày xưa.”

Trong trường hợp nếu đã lỡ lâm vào hoàn cảnh nợ chồng chất rồi, ông McBride đề nghị vài cách giải quyết cụ thể:

Trả tối đa cho thẻ có tiền lời cao nhất trước: Ðây là cách trả giảm nợ nhanh nhất, vì tiền lời cao không có dịp sinh sôi nảy nở thêm.

Trả thẻ nợ ít nhất trước: Ðây là một phương pháp có lợi cho tâm lý, mặc dù thẻ này có thể không có tiền lời cao, nhưng vì số tiền nhỏ, nên khi trả xong nợ, người có nợ sẽ thấy khoan khoái và không bị thối chí.

Cách cuối cùng, trước khi đi đến giải pháp khai phá sản, là tìm cách thương lượng với các nhà băng để giảm số nợ.

“Không cần phải nhờ các dịch vụ!” McBride căn dặn và giải thích rằng thường thì sau khi con nợ không chịu trả tiền vài tháng, các nhà băng sẽ gửi thư đề nghị bằng lòng cho trả một số tiền ít hơn số nợ, miễn là trả dứt. Chẳng hạn món nợ $10,000, sau một thời gian không trả, có thể chỉ phải trả khoảng $3,000 hay $4,000 một lần hay trả dần trong vòng 3-4 tháng, và trong hồ sơ tín dụng vẫn được nhà băng tường trình là đã trả hết.

Cách hay nhất, theo cả hai ông McBride và Papadimitriou vẫn là lập ngân sách gia đình, và lên kế hoạch trả nợ từ từ theo kiểu “công nợ trả dần, cháo múc quanh”.

––

Liên lạc tác giả: [email protected]

Gia đình ngư dân bị Trung Quốc bắt: Bán nhà chuộc người


 

QUẢNG NGÃI (NV) – Thân nhân của 21 ngư dân đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trên hai tàu đánh cá bị Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa hôm 3 tháng 3 vừa qua đang phải bán nhà để chuộc người thân.

Người thân của 21 ngư dân bị bắt đang ngóng đợi tin lành. (Hình: Báo Dân Việt)

Báo Dân Việt hôm 30 tháng 3 dẫn lời bà Lê Thị Phúc, vợ thuyền trưởng Trần Hiền (32 tuổi, ở Lý Sơn, Quảng Ngãi) nghẹn ngào nói: “Chúng tôi định bán nhà để nộp 70,000 nhân dân tệ tiền chuộc như yêu cầu của phía Trung Quốc.”

Một phụ nữ khác là chị Nguyễn Thị Mai Trang ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, đau đớn kể lại: “Hôm 1 tháng 3, tôi mới sinh con chưa được 3 tuần nhưng do trong nhà tiền bạc chẳng còn nên chồng tôi, anh Phan Văn Tân, đành để lại mẹ con tôi ở nhà, rồi xuống tàu ra biển. Hai ngày sau thì tàu bị Trung Quốc bắt. Chồng tôi và 10 ngư dân trên tàu (QNg-66074, do ông Trần Hiền làm thuyền trưởng) bị giam giữ từ đó đến nay.”

Theo báo Dân Việt, tàu ông Trần Hiền bị bắt khi đang hành nghề lặn bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Tin dữ do thuyền trưởng Trần Hiền báo về cho vợ là chị Lê Thị Phúc.

“Chị Phúc kể lại, ngày 12 tháng 3, anh Hiền điện thoại về nhà báo tin bị Trung Quốc bắt giam giữ tại đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) từ ngày 3 tháng 3.”

Trung Quốc yêu cầu nộp 70,000 NDT (khoảng 11,000 đô la) tiền chuộc thì mới thả về. Từ khi nghe tin đó, chị Phúc và 10 gia đình ngư dân trên tàu anh Hiền hoang mang trước số tiền quá lớn. Không biết vay mượn ở đâu số tiền này được, chị Phúc phải tính kế bán nhà.

Cùng bị Trung Quốc bắt giam lần này còn có 10 ngư dân trên tàu QNg-66101 do ông Bùi Thu (48 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn) làm thuyền trưởng. Phía Trung Quốc cũng ra “giá cho tự do” của 10 ngư dân tàu này là 70,000 NDT như tàu ông Hiền. Gia đình của những ngư dân này cũng hoang mang, không biết tìm đâu ra tiền để cứu ngư dân về.

 

Phản ứng của chính quyền?

 

Vẫn theo báo Dân Việt, “Ngày 29 tháng 3, bà Phạm Thị Hương, phó chủ tịch huyện Lý sơn, cho biết, từ khi 21 ngư dân bị bắt giữ, huyện cử cán bộ thường xuyên đến các gia đình ngư dân để động viên bà con. Huyện đã hỗ trợ theo quy định 15kg gạo/người/tháng (3 tháng) và 2.25 triệu đồng cho mỗi gia đình các nạn nhân.”

Báo Dân Việt trích tài liệu của Chi Cục Khai Thác và Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Từ đầu năm 2012 đến nay, tỉnh có 5 tàu cá và 61 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giam, tịch thu ngư cụ, đòi tiền chuộc. Riêng năm 2011, có 17 tàu thuyền, với 200 ngư dân bị nước ngoài bắt và giam giữ, xua đuổi, phạt tù… Phần lớn tàu và ngư dân gặp nạn là ở xã Bình Châu (Bình Sơn) và huyện đảo Lý Sơn.”

Phó chủ tịch huyện Lý Sơn thừa nhận, “Chúng tôi thấy rằng, việc hỗ trợ như trên là kịp thời nhưng so với những mất mát mà gia đình các ngư dân đang gánh chịu thật chẳng thấm vào đâu. Ðấy là lý do, huyện kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng.”

Cũng theo bà Hương, huyện Lý Sơn đã có văn bản gửi UBND tỉnh, cùng các ngành liên quan đề nghị giúp đỡ và có hướng đề xuất với Nhà nước tìm cách can thiệp để Trung Quốc thả người.

Còn ông Lê Viết Chữ, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, cho báo Dân Việt biết “tỉnh đã gửi văn bản cho các bộ, ngành trung ương đề nghị can thiệp để 21 ngư dân và phương tiện được trả về trong thời gian sớm nhất.” Nhưng đến nay, số phận của 21 ngư dân vẫn chưa biết ra sao. (KN)

Tin mới cập nhật