Cảnh sát trưởng quận hạt SF bị ngưng chức, ngồi tù


Ðánh vợ, nhốt con


 


SAN FRANCISCO –Sau nhiều đắn đo suy nghĩ cũng như bị áp lực từ nhiều phía, cuối cùng Thị Trưởng San Francisco Ed Lee đã phải đi đến quyết định ngưng chức cảnh sát trưởng quận hạt SF Mirkarimi.










Thị Trưởng San Francisco Ed Lee (trái) nói chuyện trong cuộc họp báo ngày Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012 tại San Francisco. (Hình: AP Photo/Ben Margot)


Quyết định này đã được đưa ra trong cuộc họp báo vào lúc 5g chiều ngày Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012. Sau khi tuyên bố lý do ngưng chức ông Mirkarimi, thị trưởng Ed Lee đã đi thẳng vào phòng và từ chối trả lời các câu hỏi của ký giả Người Việt San Jose cũng như hơn 50 nhà báo ,TV khác.


Tóm tắt sự kiện:


Hôm Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012, ông Ross Mirkarimi, người vừa đắc cử chức Quận Trưởng Tư Pháp (Sheriff) thành phố San Francisco bị tòa tuyên án 1 ngày tù, ba năm tù treo, 52 tuần theo học lớp kiềm chế nóng giận, và 100 giờ làm công tác cộng đồng về khinh tội giam cầm trái phép vợ con.


Cảnh sát trưởng quận hạt (Sheriff) thành phố San Francisco, Ross Mirkarimi, nén không để nước mắt trào ra khi ông công khai đứng ra xin lỗi công chúng hồi sáng 19 tháng 3 sau khi bị Tòa án tuyên phạt ba năm tù treo về khinh tội trong vụ bạo hành xảy ra trong gia đình ông.


Tuần trước, ông Mirkarimi, 50 tuổi, đã đứng ra nhận tội “misdemeanor” (tội sai quấy) vì đã cầm giữ trái phép vợ con. Lời nhận tội này của ông giúp ông được biện lý tha cho những tội nặng khác trong vụ bạo hành xảy ra vào đêm 31 tháng 12 năm ngoái. Hôm đó, khi vợ chồng cãi nhau, ông đã nắm tay bà vợ xô đẩy, khiến bà bị bầm trên cánh tay.


Ngoài cái án một ngày tù ở, 3 năm tù treo, ông Mirkarimi còn phải làm 100 giờ công tác phục vụ cộng đồng, đóng tiền phạt và lệ phí khoảng gần $600, theo dự khóa khuyên bảo từ nay phải biết kiềm chế nóng giận, không được bạo hành.


Với giọng nói nghẹn ngào vì xúc động, ông Mirkarimi tuyên bố với ký giả vây quanh ông: “Tôi thành thật xin lỗi, với sự khiêm tốn tận cùng đáy lòng tôi về thái độ vô lối của tôi, cũng như những đau đớn tôi gây ra cho vợ con tôi về những gì xảy ra trong tối hôm 31 tháng 12. Không thể tha thứ được. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm.”


Ông Mirkarimi từng là giám sát viên thành phố San Francisco trong 9 năm. Ông vừa đắc cử chức Sheriff, tức cảnh sát trưởng quận hạt. Lẽ ra, ông tuyên thệ nhậm chức Sheriff vào ngày 20 tháng 1, nhưng ông bị ngồi tù một ngày khi có lời tố cáo ông đánh vợ. Ông được tạm tha sau khi đóng tiền thế chân. Ông Mirkarimi ngỏ lời xin lỗi các bạn đồng sự trong Sở Cảnh Sát – Sheriff Department.


Sáng ngày Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012, Thị Trưởng Ed Lee ra tối hậu thư buộc ông Ross Mirkarimi phải rời khỏi văn phòng Sheriff Department lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày. Sau đó, trong cuộc họp báo lúc 5 giờ chiều ngày Thứ Ba tại Tòa Thị Chính San Francisco, ông Ed Lee tuyên bố ngưng chức ông Ross Mirkarimi vì ông ta thiếu tư cách tối thiểu của một công chức thành phố. Ông Ed Lee cũng bổ nhiệm bà Vicky Hennessy lên làm Sheriff tạm thời. Bà Vicky Hennessy từng làm việc lâu năm trong Sở Cảnh Sát trước đây. Ông Ed Lee cho biết ông Ross Mirkarimi có 24 giờ đồng hồ để làm đơn xin từ chức.


Ông Ross Mirkarimi lên tiếng phản đối quyết định của ông thị trưởng và cho biết ông cương quyết sẽ không từ chức. Như thế, phải cần một thủ tục pháp lý phức tạp để có thể giải quyết việc này.


Theo luật, cần phải có 9 phiếu thuận trên 11 phiếu của các giám sát viên trong Hội Ðồng Thành Phố mới có thể cách chức ông Mirkarimi được. Ông Ross Mirkarimi từng làm giám sát viên trong chín năm, ông có một số bạn đồng minh thân cận trong Hội Ðồng Giám Sát; vì vậy, Thị Trưởng Ed Lee sẽ gặp khó khăn trong việc bãi chức ông. Thị Trưởng Ed Lee bị áp lực rất mạnh của Liên Ðoàn Phụ Nữ Chống Bạo Hành trong gia đình. Người lãnh đạo tổ chức này cương quyết đòi cách chức ông Ross Mirkarimi, kẻ đã dám vung tay đánh phụ nữ.


(Nguyễn Minh Tâm tổng hợp tin theo SF Chronicle và Examiner ngày 20/3/2012)

M8TRIX Casino sắp khai trương tại San Jose

 


 


Tri Le/Người Việt San Jose


 


Chúng tôi đến thăm sòng bài M8trix tọa lạc trên đường Airport Parkway vào cuối giờ làm việc. Trời chiều lành lạnh, nhưng đằng sau khung cửa kính là một thế giới trang nhã, sang trọng và ấm áp.










Từ trái sang: Bảo Liên, chủ nhiệm tuần báo Người Việt San Jose, Scott Hayden, GM, và Eric Swallow, co-owner của M8trix. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Eric Swallow, đồng chủ nhân M8trix Casino, và Scott Hayden, tổng quản lý, đã niềm nở đưa chúng tôi đi thăm những thiết bị tối tân mà các công ty đã không ngại tốn phí trang bị cho tòa nhà để trở thành một sòng bài sang trọng, có thể cạnh tranh và thu hút khách đến chơi hàng ngày.


Trên mặt sàn có diện tích 55,000 sq/ft, được phủ bởi lớp thảm nỉ màu gạch đỏ có kẻ những đường gãy hình vuông màu đen, vàng, nguệch ngoạc, một số bàn chơi bài đã được bày sẵn. Trên tường, hàng loạt những màn ảnh truyền hình đang chiếu trận bóng rổ giữa hai đội Miami Heat và Phoenix Suns với những hình ảnh di động nhịp nhàng, âm thanh nhộn nhịp. Trên cao, những ngọn đèn trần tỏa màu vàng úa, những chùm đèn chậu được phủ những vòng lụa trắng khi thì nhuốm màu hoàng kim rực rỡ, lúc thì tỏa màu tím sẫm u uất. Ðể đổi màu sắc giàn đèn này, chỉ cần một cái nhấn trên Smartphone mà Swallow đang giữ trong tay.


Hướng về dãy tre xanh đang trồng ngay ngắn bên ngoài, Hayden cho chúng tôi biết tòa nhà này cao 8 tầng, có cả thảy 16 sàn, vừa xây xong với giá xấp xỉ 50 triệu. Một khi sòng bài cũ Garden City tọa lạc trên đường Saratoga, gần xa lộ 280, đóng cửa, thì sòng bài này sẽ chính thức đưa vào hoạt động.


Quay sang Swallow, Bảo Liên – chủ nhiệm tuần báo Người Việt San Jose, đặt câu hỏi, “Liệu sòng bài ông có thể cạnh tranh nổi với những sòng bài hiện có trong vùng này không khi mà tình hình kinh tế vẫn còn thảm hại như hiện nay?” Ông cho biết: “Chúng tôi có những khách hàng cũ tại Garden City, họ rất háo hức để được chơi tại M8trix này. Tôi nghĩ chúng tôi có thể cạnh tranh được không những trong vùng này mà còn cả những sòng bài ở Las Vegas nữa. Khách chơi thuộc khắp vùng Vịnh không phải đi xa, họ có thể chơi ngay trong thành phố của họ.” Bảo Liên hỏi tiếp: “Ông cạnh tranh với họ như thế nào?” Swallow nhanh nhẩu trả lời: “Chúng tôi hơn hẳn họ trên ba tiêu chuẩn: sang trọng hơn, chất lượng hơn và phục vụ tốt hơn.”


Không đợi chúng tôi hỏi, Swallow đã đưa chúng tôi đến quầy cà phê và thức ăn. Bảng thực đơn trắng gắn trên tường cao không chỉ có các loại cà phê thông dụng ở Mỹ như Cappucchino, Café Latte, Café Americano, Iced Mocha v.v… mà cả cà phê Trung Nguyên, cà phê Lee’s và bánh mì Việt Nam cũng thấy hiện diện. Ngoài ra, các món phở và bò kho hợp khẩu vị người Việt cũng sẽ được phục vụ.


Dừng lại trước một thang máy mà lối đi ngang dẫn đến khu nhà vệ sinh sang trọng, ông Swallow muốn chúng tôi chụp một bức hình trước một bức tường với mảng hoa văn trang trí được đặt mua từ Ý mà ông cho là đẹp, lạ mắt và rất thích. Bên khung cửa sổ, một ít nữ công nhân đang làm vội những thao tác cuối cùng trước khi kết thúc một ngày làm việc. Bên trong một căn phòng kiếng, gần chục nhân viên nam nữ đang tham dự một lớp huấn luyện cấp tốc về những kỹ năng để phục vụ khách hàng trong những ngày tới. Tiếp tục lấy thang máy lên tầng 16, những “private rooms” được thiết kế sáng sủa, yên tĩnh và riêng biệt. Tường bao quanh được lắp bằng kiếng để từ bàn chơi bài, khách có thể đưa mắt nhìn khắp thành phố San Jose.


Ðược biết, để cứu vãn kinh tế thành phố suy thoái đã lâu, năm ngoái thị trưởng San Jose, ông Chuck Reed, đã vận động thành công cử tri thông qua một đề án, mà qua đó thành phố sẽ đánh thuế rất nặng đối với các sòng bài. Nhờ vậy, M8trix Casino đã thành hình và kịp đưa vào hoạt động nay mai. Theo dự trù, M8trix sẽ khai trương sơ khởi vào ngày Thứ Ba, 3 tháng 4 năm 2012, và đại khai trương vào các ngày 6 và 7 tiếp đó, vào cuối tuần. Hiện ông Swallow đang còn chờ giấy phép khai trương chính thức gửi đến từ Sở Cảnh Sát thành phố. Theo như phát ngôn viên Sở Cảnh Sát, ông Jose Garcia, cho biết: “Còn nhiều khía cạnh phức tạp khác đang được chúng tôi tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Hơn nữa, đây là một giấy phép không giống như những cơ sở thương mại thông thường khác, nên cần mất nhiều thời gian hơn.”










Cách trưng bày tại tầng trệt của M8trix. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Khi phóng viên Người Việt San Jose đặt câu hỏi: “Sòng bài của ông có khách sạn để khách có thể ngủ trọ qua đêm không?” Ông Swallow cho biết: “Một khách sạn 350 phòng với phí tốn gần $100 triệu sẽ hoàn tất trong vòng hai năm nữa. Lúc đó thì tha hồ cho quý vị trọ lại qua đêm.”


Trên lối dẫn ra cửa chính, hình biểu tượng “M8trix” được chiếu xuống sàn gạch men trắng. Người viết buộc miệng hỏi: “Tại sao gọi là M8trix?” Ông Swallow cho biết: “Thật ra đó là chữ Matrix. Trong thời đại kỹ thuật vi tính và toán học, matrix có mặt khắp mọi nơi. Nó có nghĩa là ‘từ đó mà ra’. Nhưng ở đây tôi muốn thay chữ A thành số 8 vì hai chữ có cùng âm, nhưng số 8 là số may mắn theo quan niệm của người Mỹ.” Chỉ tay lên khung cửa chính, ông nói tiếp: “Các ông thấy, chúng tôi chỉ lắp 8 khung cửa kính cho lối ra vào; tất cả các tay cầm cũng đều có hình dạng số 8; ngoài ra, tòa nhà cũng được xây 8 tầng lầu, và còn nhiều nơi khác trong tòa nhà này cũng mang ý niệm của số 8.”


Trước khi chia tay, Bảo Liên đã dè dặt đặt thẳng câu hỏi với Swallow, “Sòng bài sẽ đem lại lợi tức đáng kể cho thành phố qua việc hàng năm các ông đóng thuế cho thành phố từ 7 đến 8 triệu đô, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra nhiều tệ nạn cho xã hội như trộm cắp, bạo hành v.v… Vậy các ông có kế hoạch nào để giúp giảm thiểu các tệ nạn xã hội này không?” Ông cho biết: “Có, thưa chị. Hàng năm, chúng tôi đều đóng góp cho cơ quan Asian Alliance một số tiền là $500,000 đô để họ giúp đỡ những ai lâm vào cảnh nghiện ngập, nghèo túng. Nếu ai cần đến chương trình này, chúng tôi sẵn sàng giới thiệu đến đó.”


Nắng đã tắt và màn đêm đã buông xuống. Những tấm lụa trắng trên cao đang đồng loạt tỏa màu hồng nhạt để chuẩn bị cho những cuộc chơi. M8trix Casino đang thật sự bắt đầu tại San Jose.

Kỷ niệm Ðệ Nhất Chu Niên Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ

 


LS Ðỗ V.Q.Minh: “Ta đã thắng vụ kiện Brown Act!”


Việt Dzũng: “Tiếng nói của người Việt chỉ được lắng nghe nếu được biến thành lá phiếu…”


 


(NVSJ) – Tại buổi tiệc Kỷ Niệm Ðệ Nhất Chu Niên thành lập Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ tại nhà hàng Phú Lâm hôm 17 tháng 3 vừa qua, Luật Sư Ðỗ Văn Quang Minh, người đại diện cho Ban Ðại Diện Cộng Ðồng trong vụ kiện thành phố San Jose vi phạm luật Brown Act, đã tuyên bố rằng: “Chúng ta đã theo đuổi vụ kiện Brown Act từ 4 năm qua, từ tháng 1, 2008 cho đến nay, đã trải qua hai vụ xử và chúng ta đã thắng và đang chờ tòa cho biết chi phí luật sư phía bên kia (thành phố SJ) phải bồi thường cho chúng ta bao nhiêu mà thôi!”










Cắt bánh sinh nhật kỷ niệm Ðệ Nhất Chu Niên Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ tại nhà hàng Phú Lâm.


Giữa tràng pháo tay tán thưởng ông cho biết thêm, “Hôm nay ông đến đây là để ủng hộ những việc làm đúng đắn, chính nghĩa của Liên Ðoàn Cử Tri như việc dạy Anh văn, luyện thi quốc tịch hay công tác ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư…”


Tiếp đến, nhạc sĩ Việt Dzũng từ Nam Cali lên đã lên tiếng thay mặt cho nhạc sĩ Trúc Hồ và đài SBTN cám ơn đồng hương tại Bắc Cali đã nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư, đặc biệt là các bạn trẻ trong Liên Ðoàn Cử Tri đã tích cực giúp đỡ quý cụ cao niên trong công tác này. Việt Dzũng nói tiếp: “Qua các kinh nghiệm từ cuộc tranh đấu cho hai chữ ‘Litle Saigon’ ở San Jose đến công tác ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Tòa Bạch Ốc, chúng ta đã học được một bài học rất cay đắng là: tiếng nói của cộng đồng người Việt sẽ không được lắng nghe, không có giá trị thực tế nếu chúng ta không biến nó thành hành động, thành lá phiếu.”


Trước đó, trong phần chào mừng quan khách và trả lời báo chí, Luật Sư Ngô Văn Tiệp, chủ tịch Liên Ðoàn Cử Tri cũng đã nhấn mạnh đến các công tác mà liên đoàn đã thực hiện như mở các lớp dạy Anh văn, quốc tịch, y tế, cai giảm thuốc lá, tổ chức tưởng niệm cố TT Ngô Ðình Diệm, Trần Văn Hương, tham gia biểu tình đòi Nhân Quyền cho VN, hưởng ứng chiến dịch ký Thỉnh Nguyện Thư gửi Tòa Bạch Ốc… và những thành quả này đạt được là nhờ sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân và đồng hương trong cộng đồng.


Vào khoảng 400 người đã tham dự trong đó có Thị Trưởng Milpitas Jose Esteves, Nghị Viên Kansen Chu, hai vị cựu Chủ Tịch CÐ Nguyễn Tái Ðàm, Phạm Hữu Sơn, học giả Ðỗ Thông Minh từ Nhật sang, Luật Sư Ðỗ Văn Quang Minh…


Chương trình văn nghệ khá hấp dẫn với sự điều khiển của MC Hạ Vân, Huỳnh Hớn của Ðài Việt Nam Bắc Cali. Ngoài Việt Dzũng, Hạ Vân, chương trình văn nghệ thêm phần phong phú hơn với các tiếng hát Tường Khuê, Tường Nguyên cùng màn trình diễn thời trang Áo Dài Truyền Thống do chính Tường Khuê vẽ kiểu được các người mẫu Hoa Khôi Liên Trường Bắc Cali thực hiện thật hấp dẫn, sống động.


Xen kẽ là phần gây quỹ cũng được ghi nhận khá thành công với các kết qủa sơ khởi như sau:


– Bán được 36 chai rượu khoảng $1,000 đô.


– Aborn Pharmacy ủng hộ $1,000 đô.


– Ðấu giá bộ tranh sơn mài, ông Lý Tống mua với giá $550.


– Chậu Hoa Lan, anh Lê Lộc mua $100.


– Ông Nguyễn Ðức đặt mua 3 áo dài với giá $1,800.


– Lý Tống mua một áo dài với giá $500.


– 3 đồng hương đặt mua 3 áo dài với giá mỗi chiếc từ $500.


– LS Ðỗ Văn Quang Minh và khoảng 40 vị khác đã hưởng ứng chiến dịch “Một viên gạch $240 cho TTVHVM.”


Thỉnh thoảng ban tổ chức lại xướng danh các vị mạnh thường quân ủng hộ tài chánh cho TTVHVM.


Sau phần cắt bánh sinh nhật và chụp hình lưu niệm, buổi sinh hoạt chấm dứt vào lúc 2:30 PM và được ghi nhận là một trong những buổi sinh hoạt thành công tốt đẹp.


(Hạ Lan (NVSJ) tổng hợp từ Longquan)

Ông chủ và đầy tớ để biết bạn là ai?


Nào chúng ta hãy cùng dạo chơi trên câu chuyện này nhé! Dong ruổi trên đường, nhìn người xe qua lại, có người bề ngoài sang trọng, có người bộc lộ vẻ giàu sang, có người tất bật lam lũ… Qua cái nhìn đầu tiên đó, tôi, bạn hay ai khác không thể biết họ là ai?


Một công chức cao cấp chăng? Hay một tỷ phú? Và kia là người làm công ăn lương? Và kia là người làm công ăn lương? Và thực tế lắm kẻ lừa đảo dưới vẻ ngoài của một tỷ phú!


Trong tử vi, một lá số có 12 cung và an trí trên đó là 14 chính tinh cùng các bàng tinh kèm theo. Tôi không bao giờ gọi là phụ tinh để so với chính tinh. Với tôi không có ngôi sao nhỏ, ngôi sao lớn. Tất cả các ngôi sao đều quan trọng như nhau và thậm chí nhiều trường hợp đã biến từ lá số tưởng chừng như tốt thành một lá số xấu vì một ngôi sao ít được để tâm đến, ví dụ như sao bệnh phù.


Tôi cũng không quan tâm đến việc đắc hay hãm của một ngôi sao. Vấn đề là hợp cách và tứ hóa. Bạn sở hữu một máy tính với cấu hình mạnh như một ngôi sao đắc địa nhưng tiếc thay công việc chủ yếu của bạn là chat và chơi game. Một người khác, đang làm công việc xử lý phim, ảnh nhưng lại sở hữu một máy tính cấu hình kém như một ngôi sao hãm.


Nhưng người sau nhờ có học (Hóa Khoa), biết thủ thuật và giải pháp để xử lý phim ảnh trên một máy cấu hình kém (Tham Hình ngộ Khoa). Và công việc đó mà sinh ra tiền (Hóa Lộc). Nhờ có học, có tham vọng (Tham Lang) mà vận kỳ tới đắc cách (có Hỏa Linh) thì anh ta phát triển sự nghiệp và tiền tài nhanh chóng. Trên đây là ví dụ cho cái gọi là đắc hay hãm của sao trong tử vi.


Trở về tiêu đề “Ông chủ và đầy tớ để biết bạn là ai?” Khi bạn bước vào một tiệm phở nhìn thấy ông chủ và những người phục vụ. Ông chủ thì trang phục sang trọng, và người phục vụ thì bận đồng phục.


 


Chủ một tiệm ăn


 


Nhờ thấy người phục vụ, nhìn thấy món ăn ở đây là phở và nhìn lại người đang sai bảo nhân viên, thúc dục họ phục vụ khách. Một điều đơn giản cho bạn để nhận xét: “Ðây là ông chủ tiệm phở”, phải không các bạn?


Ta giả định một lá số có cách cục Cơ Nguyệt Ðồng Lương, tức là cách cục lá số tại tam hợp Mệnh Tài Quan của Ông chủ kia:


Bạn không thể biết đây là lá số một ông chủ tiệm ăn với các chính tinh đó dẫu sách cho bạn biết đắc hay hãm của bộ chính tinh này!


Nhưng nhìn vào lá số tôi thấy bộ sao Phục Binh ngộ Thiên Ðồng. Nhưng nhìn vào lá số tôi thấy bộ sao Phục Binh ngộ Thiên Ðồng. Tại sao thế?


Phú có câu “Cơ Nguyệt Ðồng Lương tối kỵ Hỏa Linh xâm phá”, đó là hình ảnh ruộng khô cỏ cháy. Là tâm trạng hờn giận trong đêm của người đàn ông có ngôi sao Phụ Nữ này (Thái Âm). Nếu chỉ chừng này thôi thì đây là lá số khó có hạnh phúc lứa đôi. Ðêm đã gần trôi qua mà vẫn còn làm chưa đi nghỉ nhưng thu nhập chẳng là bao (!)


Nhưng nhờ có Hóa Lộc đã cứu nguy lá số… Hỏa Linh kia là ngọn lửa, là nóng và lạnh đã biến tổ hợp nước lèo và phở cùng thịt bò làm thành tô phở ngon lành và sinh lộc. Cuộc đời ông ta là chủ tiệm ăn. Tiệm ăn đó lớn hay nhỏ, nổi tiếng hay bình thường còn phụ thuộc các bộ sao khác kèm theo.


 


Về người làm công việc thiện nguyện


 


Chúng ta hãy cùng nhau đến một trung tâm dưỡng lão. Nơi nuôi dưỡng những cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Và giả định có một con người có cách cục như trên đó là Cơ Nguyệt Ðồng Lương.


Nhưng khác ông chủ tiệm phở, ông ta không có Hỏa Linh mà ôm trọn bộ sao Cô Quả cùng Khôi Việt. Các bạn biết không, bộ sao được gọi là chính tinh đó tuy là chủ nhân đã không biến ông ta/bà ta trở thành người làm công việc thiện nguyện này mà chính là tổ hợp sao được gọi là Phụ tinh: Cô Quả, Khôi Việt… đấy!


Việt Ðồng Cô Quả hội cùng Âm Dương Lương nghĩa là phát sinh (Việt) lòng yêu thương (Ðồng) đối với những người già neo đơn (Âm Dương Lương hội Cô Quả). Và cũng bộ sao Khôi Việt đó đã biến ngôi sao chủ Ấm là Thiên Lương, giúp ngôi sao này lấy của mình đem cho người.


 


Kẻ hà tiện


 


Bạn hãy cùng tôi đến thăm một kẻ xứng danh hà tiện nhé! Và giả định người này cũng sở hữu cách cục lá số như trên nhưng có tiểu dị ở một số phụ tinh.


Hắn không có Khôi Việt ở Mệnh, và thay vào đó là Thiên Hình Hóa Kỵ cùng Lộc Tồn bạn ạ. Nhưng tôi nói trước là bạn không nên có ý định mượn tiền hắn, hay nghĩ đến việc hắn sẽ mời bạn một bữa ăn ra trò. Tốt nhất là hãy tự sắp đặt bữa trưa cho mình và cũng nói luôn kẻ này không ngại ngần gì nhận lời nếu được chúng ta mời.


Vì sao gọi hắn là kẻ hà tiện? Người có tấm long trắc ẩn và kẻ long dạ trơ ra như đá chỉ khác nhau chút ít ở bụng dạ – Chính là ngôi sao Thiên Ðồng!


Hắn làm sao trở thành kẻ rộng rãi cho được khi kết quả (Cô Quả) bụng dạ của hắn là Ðồng Cơ: chỉ nghĩ tới mình và trơ ra trước bao hoàn cảnh người khác vì Thiên Cơ có nghĩa là riêng, và còn có nghĩa là Ðá.


Hắn ôm Lộc Tồn và Thiên Hình Hóa Kỵ do vậy phương châm luôn là để dành, thu gom vào mình. Cuộc sống với hắn luôn với phương châm “mỗi ngày chỉ xài một 1 dollar!”, đến cái giẻ rách cũng để dành. Và thú vui duy nhất là đếm tiền, và đương nhiên hắn không thể nghèo!


 


Nhà nông học hay người nông dân, người làm tư vấn


 


Ðể kết thúc chuyến du hành, ta lại ghé thăm một nông trại. Và chủ nhân của nông trại này chúng ta cũng giả định có một lá số mà chủ nhân cũng là Cơ Nguyệt Ðồng Lương như trên.


Khác với những nhân vật trên, người nông dân này có Ðào Hoa hội Mệnh cùng Cô Quả… Trong khu vực này các bạn hãy nhìn:


Có nhà nông kia có Tuần hội Mệnh có Hóa Khoa, Hóa Lộc… Ðơn giản ông ta có bằng cấp chuyên môn và Nông nghiệp – Kỹ sư Canh Nông. Bạn hãy nhìn cánh đồng ông ta đang sở hữu thật màu mỡ, hứa hẹn một mùa bội thu.


Ðào Hoa Cô Quả là hoa trái, là hoa lợi từ nông nghiệp, cùng kiến thức của Hóa Khoa nên ông ta biết phòng (Tuần) sâu bệnh rất tốt.


Còn người kia vì có Hỏa Linh Không Kiếp nên trồng cây cây chết sâu bệnh, nuôi vật vật bị bệnh dịch vì tuy ông ta có Tuần. Nhưng chữ Tuần thành chữ trúng nạn đó bạn ạ!


Và kia nữa, ngôi nhà nho nhỏ nhiều hoa thơm cỏ lạ đó không phải là một nông dân mà là một tư vấn về lập kế hoạch phát triển dự án liên quan đến xây dựng, liên quan đến quy hoạch, truyền thông – Tại sao ư? Vì ông ta là Cơ Lương thiện đàm binh bạn nghe câu phú đó chăng?


Cơ Lương là lương kế, Cơ Ðồng là việc riêng, việc chung là hỏi Cơ và đáp là Ðồng… Cùng Khoa Ðào nên công việc của ông ta rất thành công.


Thưa đọc giả,


Những câu chuyện tuy là giả định, và những nhân vật giả định mà tôi vốn gặp nhiều trên đời trong con đường tìm hiểu Tử vi với những lá số thật cho con người thật. Và câu những câu chuyện trên cũng chỉ là vài nét đan thanh trong muôn vàn cách cục trong tử vi.


Qua đó chúng ta sẽ thấy mối tương quan giữa chính tinh và cái gọi là phụ tinh đó như thế nào? Chính tinh là chủ nhân nhưng chúng chỉ là cái áo, bộ vó bề ngoài. Như vào quán, nhìn thực phẩm phục vụ, nhìn nhân viên làm việc. Như vào quán, nhìn thực phẩm phục vụ, nhìn nhân viên làm việc.


Chúng ta ai ai đa số đều dùng thịt bò, có bò để nấu phở, có khi là bò nướng, có khi là món bún bò Huế… Tất cả đều dùng thịt bò, hay còn gọi là những món ăn được chế biến từ thịt bò.


Có thể giả định thịt bò là một trong 14 chính tinh trong tử vi. Nhưng thưa các bạn, nếu không có phụ tinh là mắm ruốc, xả, ớt xa tế thì làm sao trở thành cách cục Bún Bò? Nếu không có sự tham gia của các Phụ tinh: Hồi và Quế… Thì sao thành món phở?


Vậy đâu là Chính tinh, đâu là Phụ Tinh? Với tôi, các ngôi sao đều quan trọng như nhau có chăng là khác vai trò đóng vai trong vở kịch số mệnh. Hợp cách thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì lá số tốt. Chẳng may ăn phở mà được mời dùng với lá mơ thì lá mơ đó không ai dụng đến. Còn có người đang dùng thịt chó thì lại được mới rau quế và hành mà không có riềng, xả hay lá mơ thì đó là không hợp cách. Là những lá số không tốt vậy!


Chúng ta dừng cuộc ngao du tại đây và hẹn các bạn vào số tới – Xin tạm biệt.


Sen Trắng


(Ðón đọc kỳ tới: Tên của bạn là gì?)

Phụ nữ mà chụp hình ăn ảnh quá thường lận đận về tình duyên?


Tạp luận Tử vi


 


Sen Trắng


 


Phi lộ:


Tử vi nào dành cho vua chúa khi gọi tử vi là Ðế Tinh. Tử vi nào dành cho số ít có công danh, cho những người được gọi là Quan Phong Tam Ðại (Cự Nhật). Ai là người trồng lúa, ông chủ trang trại, ai là thợ làm nail, ai là người tài xế taxi cho đến kẻ ăn không ngồi rồi.


Ai là người làm đầu tắt mặt tối không đủ ăn, ai là không làm mà được hưởng. Và tại sao có những người hy sinh cả đời cho việc thiện nguyện cứu giúp người cùng khổ như một đức tin. Ðã đến lúc các tử vi gia phải bàn đến họ, là các con người chiếm số đông trên địa cầu. Cuộc đời họ như vết lăn trầm giữa chợ đời nhưng trong các trang sách tử vi ít đề cập đến. Ðể cho tử vi thực sự từ con người, là bức phác thảo chân dung số mệnh cho mọi người không miễn trừ. Và nên nhớ cho bức tranh đó không phải là bức tranh truyền thần, vì ngoài trời còn có ta. Ðó là quyền lực mỗi một cho việc thay đổi số mệnh.


Quan niệm trên tồn tại trong cửa miệng của mọi người khi nhận xét ai đó qua hình ảnh, và qua khuôn mặt thật ngoài đời. Nó không tồn tại trong ca dao, trong tục ngữ… Tương tự như các câu cửa miệng như “Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hình xung,” hay “Trai Ðinh Nhâm Quý thì sang, gái Ðinh Nhâm Quý thì hai lần đò”… Căn cứ vào đâu mà dân gian tồn tại quan niệm đó? Có thật là tử vi có tồn tại những dạng “định lý” ấy chăng?


Tử vi được hình thành trên cơ sở dữ liệu ngày, tháng, năm và giờ sinh âm lịch. Và sinh ở đâu sẽ lấy giờ ở đó. Quan trọng nhất là xác định được giờ Tý địa phương nơi sinh thành.


Thiếu bất kỳ dữ liệu nào trong 4 dữ liệu nêu trên đều không hình thành được lá số. Một lá số có trên 100 sao tương tác lẫn nhau tạo thành. Do vậy có thể nói ngay chỉ căn cứ vào Chi tuổi (gồm 12 chi từ Tý đến Hợi) và Can năm sinh (gồm 10 can từ Giáp đến Quý) là thiếu cơ sở, là võ đoán. Nhưng tại sao trong dân gian tồn tại những quan niệm đó, phải chăng không có lửa làm sao có khói?


“Có phải bạn đang làm công việc liên quan đến truyền thông?


Bạn có một sở thích là chụp ảnh, và lưu giữ rất nhiều?…


Bạn đang làm công việc xử lý ánh, hậu kỳ phim,…” Tử vi gia hỏi.


Có lẽ bạn đọc rất ngạc nhiên vì sao tử vi lại có thể đoán định và hỏi những câu hỏi như trên. Vì tử vi được ra đời từ rất lâu, từ thuở mà nền văn minh vật chất chỉ là con ngựa và cỗ kiệu là định ra thân phận. Càng không thể qua tử vi mà có thể đoán định được những điều trên, và những nghề nghiệp của thời hiện đại (công nghệ thông tin, truyền thông, phim ảnh, xử lý hình ảnh trong đồ họa…). Tôi xin trả lời là hoàn toàn có thể. Tử vi là hiện ảnh của nghiệp lực con người. Theo dòng tiến hóa, tử vi mang trong nó khả năng tự cập nhật cùng con người.


 


Ðó là bộ sao hình Diêu Y!


 


Bạn có thể thấy trong lá số của mình, hay bất kỳ ai về ngôi sao Thiên Hình này. Ngôi sao này được an theo tháng sinh (dĩ nhiên là tháng âm lịch). Ðược khởi từ cung Dậu an thuận chiều mỗi cung một tháng.


Ngôi sao này có nghĩa gì, phải chăng đây là một hung tinh, một dấu hiệu xấu trong lá số mà ai ai cũng sợ hãi? Thông thường ai ai biết tử vi đều cho thế, nhưng với người viết thì không! Không có ngôi sao thuần tốt, không có ngôi sao thuần xấu. Vấn đề là hợp cách thì tốt, và ngược lại.


Khi Thiên Hình là ngôi sao hợp cách với bạn thì nó là:


Là tấm gương sáng về đạo đức cho người khác noi theo. Là luật lệ trong luật pháp, là chống chỉ định trong ngành y: Thiên Hình Quyền Kỵ Khoa, là hình thức áo quần trang bị: Thiên Hình hội cùng Tướng Ấn, là hình ảnh từ hình ảnh con người ta chứng kiến đến tấm hình kỷ niệm ngày nào: Lộc Tồn – Thiên Hình, sâu rộng ra tùy chính tinh cho ta các nghề nghiệp liên quan đến xử lý hình ảnh, hậu kỳ phim ảnh, phim ảnh trong chẩn đoán hình ảnh y khoa… Và có khi đó là một người mẫu: Thiên Hình Ðào Hoa… Vậy Thiên Hình của bạn thế nào?


Những điều tôi liệt kê trên đây là những mặt tốt khi Thiên Hình hợp cách. Ngoài ra Thiên Hình sẽ hợp cách khi nó hội cùng Xương Khúc Khoa xa lánh Kỵ Không Kiếp hội cùng Khôi Việt.


Và đương nhiên ngược lại là điều không may của số phận mà bạn, tôi, chúng ta phải mang. Lúc này đây không phải là than trách mà là phải thay đổi, khống chế nó để giảm tác dụng xấu… Ví dụ: điều cần biết cung an Thân có sao nầy tự làm khổ bản thân như tự hành xác vậy. Sinh động là câu chuyện ‘Nhất Bộ Nhất Bái’ đang xẩy ra. Ðây là lối tu ‘Khổ Hạnh’ tâm nguyện của họ là thế. Cung an Thân có sao nầy lại thêm Kình nữa dễ bị thương tích vào thân thể do chiến đấu, do xung đột bằng vũ khí, do bị mổ xẻ…


Trở lại tiêu đề của “câu chuyện 1,” vô luận Thiên Hình của bạn “tốt” hay “xấu,” “hợp cách” hay không “hợp cách.” Một lát cắt dẫu mỏng thế nào luôn tồn tại hai mặt của nó. Hai mặt vấn đề trên càng trở nên “kinh khủng” khi Thiên Hình không hợp cách.


Một người có Thiên Hình thủ Mệnh cung (có thể mở rộng ra Phối/Phu cung) mà mặt trái của ngôi sao này là ngôi sao “Trời hành.” Chúng ta hãy thử tưởng tượng khi có người yêu là bác sĩ, và người đó đã đem “cặp mắt nghề nghiệp” làm thành hương vị tình yêu cuộc sống của hai người “nhìn đâu cũng thấy vi trùng” và đương nhiên chúng ta khó có hy vọng có “nụ hôn kiểu Pháp.” Và không ai cãi khi nói trong nước miếng có lắm vi khuẩn, nhưng…


Do Hình là mẫu mực từ đó Hình chuyển thành bắt bẻ cũng thiên hình vạn trạng… cái điều bắt bẻ. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ luật thành văn đến luật bất thành văn, từ luật do Quốc Hội soạn thảo đến luật tự do soạn thảo.


 


Sau đây là minh chứng của “bắt bẻ nhẹ nhàng rất êm tai”


 


“Trên vì nước dưới vì nhà, Một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Còn hơn chiếc bách giữa dòng. E dè giông tố hãi hùng phong ba”…


Trên là câu Kiều bắt bẻ, dạy khôn Từ Hải. Và người tranh đấu nầy đã chết… đứng vì sự “nghe theo, làm theo” lời Kiều. Từ thế công chuyển qua thế hàng. Hồ Tôn Hiến là kẻ xảo quyệt dùng thế công để đánh thế hàng, khiến Từ Hải bị bội ước uất hận mà chết.


Cũng là dịp để chứng minh câu: “Hình Diêu phận gái long đong…” Trong cái long đong ấy do bắt bẻ mà ra. Là tình nhân phải như thế nầy, thế nọ… Là chồng phải như thế nầy, thế kia… Nhưng đa phần đàn ông có phải ông thánh đâu. Hình như phụ nữ không biết người đàn ông có những người có chí lớn thường đeo đuổi.


Một người luôn luôn tìm cách bắt bẻ người khác vô tình mù quáng mà không biết. Vì bên cạnh tam hợp với Hình có Thiên Diêu chủ sự mù quáng, mê muội, u mê tự hành hạ bản thân mình mà không biết. Thay vì bắt bẻ người phải tự bắt bẻ mình. Thay vì hành hạ người phải tự hành hạ mình, thay vì chĩa mũi gươm vào người hãy tự chĩa mũi gươm vào mình. Mình đã vô tình làm những việc bất lợi cho con đường tiến thân của họ. Mũi kiếm Thiên Hình bậy bạ đó vô tình cắt mất những tình yêu, thế là tan vỡ một mối tình, cắt đứt một cuộc hôn nhân. Cuộc sống đâu có phải là từng cặp, từng cặp trai gái yêu đương ngồi đó ve vuốt lẫn nhau, tán tụng lẫn nhau… trong lúc ấy biết bao kẻ dấn thân vào tranh đấu, vào khoa học, vào sự nghiệp đất nước… Ôi! còn đâu những anh hùng. Nếu Quan Công có vợ không chừng xách thanh long đao đứng gác cho vợ ngủ. Thế là cuộc đời xoay qua lối khác.


Cho nên bắt bẻ, đay nghiến, hạch sách, hành hạ người vô tình tự hành hạ mình, tự làm khổ mình. Vì thế có câu: Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Ðừng đòi hỏi mẫu người như mình hình dung trong đầu, ông trời tức cười “ghét cái gì ông cho cái đó.” Bởi Thiên Hình là Trời hành mà. Dẫu những lời bắt bẻ, đay nghiến đó có đúng đi chăng nữa nhưng hạnh phúc không phải được xây dựng trên lý lẽ mà là sự bao dung.


Qua đó cho thấy không phải mọi quan niệm của dân gian lúc nào cũng sai và lúc nào cũng đúng.


(Xin đón đọc trong số báo tới: Ông chủ và đầy tớ; để biết bạn là ai)

Stockton trước bờ vực phá sản

 


Thẩm Vân/Người Việt San Jose


 


Do ảnh hưởng của nền kinh tế trì trệ kéo dài trong nhiều năm và do sự xuống dốc trầm trọng thị trường nhà ốc trong những năm gần đây đã khiến nhiều thành phố trên toàn quốc đã lâm vào tình cảnh kiệt quệ tài chánh, không có công việc làm, không đủ tiền để trả lương nhân viên công chức khiến vấn đề trị an xã hội ngày càng bất ổn…



 Căn nhà vắng chủ ở Stockton. (Hình: Tri Le/Người Việt SJ)


  Thế nhưng khác với những thành phố khác, thành phố Stockton lại rơi vào tình cảnh thê thảm hơn, đó là đang đứng bên bờ vực phá sản!


Kể từ khi thị trường nhà ốc xuống dốc, thành phố Stockton được biết đến như là một trong những thành phố đứng đầu trên toàn quốc về số lượng nhà bị ngân hàng xiết nợ. Nhiều người đã bỏ thành phố đi đến nơi khác lập nghiệp, nhiều công việc làm trong ngành xây dựng bị ngưng trệ, nhiều cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa khiến thành phố mất đi khoản thu nhập thuế thổ trạch và thuế doanh thu đáng kể. Ngân quỹ tổng quát của thành phố trước đây là $200 triệu, nay chỉ còn $160 triệu. Thêm nữa, thành phố đã đưa ra luật cho công chức được hưởng quyền lợi hưu bổng quá hào phóng: Chỉ cần làm công chức trong một tháng, thì cả gia đình họ sẽ được hưởng bảo hiểm y tế suốt đời. Chỉ riêng khoản bảo hiểm này, thành phố sẽ phải tốn $417 triệu để chi trả trong vòng 30 năm tới.


Bên cạnh những lý do chủ quan và khách quan vừa nêu, thành phố Stockton còn phạm một lỗi rất lớn là đã nâng ước tính về số thu nhập lên hàng trăm triệu. Lợi dụng lúc ngân quỹ đang có thu nhập cao, các quan chức đã vẽ ra kế hoạch bán công trái $300 triệu để thực hiện những dự án công to lớn như xây vận động trường bóng chày bên Hồ McLeod ngay tại trung tâm thành phố. Khi nền kinh tế đang lên, những việc làm này có thể che giấu được bằng các khoản thuế đất giả tạo. Nhưng khi nền kinh tế đi xuống, các dự án này đã trở thành gánh nợ! Công trái của thành phố nay đã trở thành một loại “junk bond” không còn giá trị gì!


Ông Bob Deis, hiện là giám đốc quản trị thành phố, đã đưa ra thêm những con số cụ thể dẫn đến tình trạng nợ nần chồng chất của thành phố. Sự thật là trước khi ông về làm việc cho thành phố vào năm 2010, các nhà lãnh đạo thành phố đã chi ra $48 triệu để mua một bin đinh tráng lệ tám tầng lầu, nguyên là cơ sở của một ngân hàng, với dự tính tu sửa lại để làm tòa thị chính thành phố. Nhưng cho đến nay thành phố không còn tiền trả để có thể dọn vào. Nhiều người đề nghị bán tòa nhà đi để có thể tiền xoay xở, nhưng vì tòa nhà bị mất giá quá nặng, nên thành phố lại không muốn bán, có bán thì cũng không giải quyết được gì!


Khi phóng viên Người Việt San Jose hỏi hiện thành phố đã có hướng giải quyết gì không, bà Dora Martinez-Sidrian, phó thư ký giám sát Tòa Thị Chính cho biết, “Thành phố đang tích cực tìm kiếm các phương cách để giải quyết vấn đề, cụ thể là thương lượng với các chủ nợ, xin hoãn trả hay hủy bỏ một số khoản nợ. Còn thành quả ra sao hiện chưa rõ. Mỗi tháng thành phố đều có tổ chức 2 buổi họp, nếu có gì thay đổi, thành phố sẽ công khai cho mọi người biết.”


Theo phóng viên Wyatt Buchanan của San Francisco Chronicle, thủ tục xin khất nợ hay cắt giảm số nợ nần của thành phố sẽ phải mất từ ba đến sáu tháng. Và nếu thương lượng không xong, thành phố chỉ còn một cách duy nhất là khai phá sản và giao toàn bộ hồ sơ tài chánh cho tòa án xử lý. Bởi vì hiện nay nhiều dịch vụ của thành phố đã bị cắt giảm, 99 cảnh sát viên đã mất việc, nếu cắt giảm thêm có thể gây bất ổn cho xã hội.

Nhớ Nguyễn Ðức Quang

 


* Nguyễn Quyết Thắng (Fa Thăng)


 


Thấm thoát đã một năm trôi qua ngày Nguyễn Ðức Quang, con chim đầu đàn của Phong Trào Du Ca Việt Nam đã lìa bầy ngày 27 tháng 3 năm 2011, nhân dịp giỗ đầu của anh, hồi tưởng lại những sinh hoạt thân thương mà chúng tôi đã có, tôi viết lên đây một kỷ niệm tuy thật nhỏ bé, chả có gì gọi là to lớn, thế nhưng nó là sự khởi đầu của tôi dính với phong trào du ca nói chung và với Nguyễn Ðức Quang nói riêng, đã ăn sâu một nền văn nghệ cộng đồng trong tôi và kéo dài mãi cho đến hôm nay, mảnh kỷ niệm này anh Nguyễn Ðức Quang vẫn luôn nhớ và đã kể lại cho tôi cùng các bạn nghe trong lần họp mặt “30 Năm Sinh Hoạt Cộng Ðồng” tại Cali năm 1997, và tôi cũng có dịp kể lại cho anh và các bạn nghe lại trong buổi văn nghệ “Tình Ca Người Hát Rong” tại Hòa Lan năm 2010 trong dịp anh đi thăm Âu Châu cùng bằng hữu, hôm nay một lần nữa, tôi ghi lại đây với tất cả lòng quí mến và thương nhớ tới người anh tinh thần Nguyễn Ðức Quang của tôi đã muôn trùng xa cách.


 Nguyễn Quyết Thắng (Fa Thăng)


Sinh nhật của tuổi vừa mới lớn của tôi rơi đúng vào ngày đại hội du ca toàn quốc lần thứ 1, năm 1967 nhóm họp tại khuôn viên trường đại học Văn Khoa (cũ) tọa lạc trên đường Gia Long, Sài Gòn, chúng tôi 4 người gồm Thị Ðầm, Nguyệt Quờn, Thanh Tài và tôi, đại diện cho đoàn Du Ca Lòng Mẹ tại Ban Mê Thuột kéo nhau về dự, mặc dù tôi đã thành lập đoàn Du Ca Lòng Mẹ năm 1966 khi đoàn còn mang tên là đoàn Thanh Ca Tác Ðộng do tình cờ nghe được những bản nhạc này bởi Huỳnh Long Hải thuộc đoàn Thanh Ca Tác Ðộng Long An hát, trong lòng đã luôn dâng một niềm cảm mến vô biên người nhạc sĩ, tuy chưa được diện kiến nhưng vẫn coi anh như một thần tượng.


Từ bến xe đò, chúng tôi tìm đến điểm hẹn tập trung, bước vào khuôn viên, tôi phải đi qua những căn phòng nhỏ thấy đề bảng; CPS rồi bảng Thanh Niên Thiện Chí, rồi bảng Nguồn Sống, v.v… cuối cùng là 1 phòng sinh hoạt thật lớn có nhiều người đang lui tới Phong Trào Du Ca Việt Nam.


Tôi rụt rè thập thò nhìn vào trong, bất chợt có một anh đi ngược ra gập tôi hỏi:


– Em tìm ai?


Tôi nói:


– Dạ, em muốn tìm anh Nguyễn Ðức Quang ạ.


Anh ta trả lời:


– Vào đi em, Quang đang ở trong đó.


Hôm sau tôi mới biết tên anh ấy là Huỳnh Ðắc Ðậu, một người thật dễ thương, vui tánh, luôn hòa đồng với mọi người, sẵn sàng để mọi người đem ra làm trò diễn kịch.


Bước vào phía trong hội trường tôi thấy nhiều người đang bận rộn treo biểu ngữ trên sân khấu, người thì đang kê bàn, treo đèn, kết hoa, bên cạnh tôi dựng một cái thang và có người đang đứng trên đó gắn bóng đèn thấy tôi hỏi vọng xuống:


– Các em mới đến đó hả? Ðơn vị nào đấy?


Tôi hỏi:


– Dạ chúng em thuộc đoàn du ca Ban Mê Thuột, em muốn gặp anh Nguyễn Ðức Quang ạ.


– Ờ ! Anh đây, chờ anh một tí.


Tôi giật mình, thì ra người mình đang muốn tìm là đây, tôi ngước lên nhìn, thấy một anh người thanh niên chắc lớn hơn tôi 5-7 tuổi là cùng, ốm tong, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, chiếc quần kaki vàng và mang đôi dép sandals nhựa có quai, dáng dấp của một học sinh chứ không phải dáng… “thần tượng” như tôi nghĩ, lòng chợt trùng xuống, đôi chút thất vọng… Lúc còn ở quê nhà chúng tôi đã học thuộc và tập cho nhau những bài ca có tinh thần yêu quê hương đấu tranh thật hào hùng và bất khuất của dân tộc, qua những bản nhạc của Nguyễn Ðức Quang tôi đã học được những bài học thật hữu dụng thực tiễn hơn là những bài trong lớp thầy cô giáo đã dậy.


 


“Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng,


mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm,


Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian…”


 


Hình ảnh qua lời nhạc của Nguyễn Ðức Quang phải là một người vạm vỡ, bắp thịt săn tròn, tung xiềng như Phù Ðổng hiên ngang, sao giờ thấy cái cổ dài thoòng, mái tóc chẻ ngôi vắt ngang bên, cái miệng hô ra, cười cười.


 


“Ðường Việt Nam ôi vô cùng vô tận


Nhưng càng mưa giông càng vươn tới


Bước chân hùng còn đi rất hăng…”


 


Như một bài địa lý về đất nước VN, nó rộng lớn đến độ từ thuở chào đời đến nay, nào ai có thể đi hết được? Tôi nghĩ thế, Nguyễn Ðức Quang như một Hercule với đôi chân rắn chắc rong ruổi đường dài, bước trên mọi chông gai, thế sao bây giờ tôi lại thấy Nguyễn Ðức Quang với 2 cánh tay lêu khêu và cái miệng rộng đến mang tai thế kia, hình ảnh một chàng trai hào hùng mà tôi đã hình dung tưởng tượng ra mà tôi đã nắn nót vẽ trên bìa giấy hẹn sẽ tặng anh lúc gặp gỡ, nay trở thành kịch cỡm vô duyên quá.


Tối hôm đó, tất cả các du ca viên khắp nơi đã tề tựu đông đủ, chúng tôi ngồi thành vòng tròn quây quần trong hội trường, dưới ánh sáng chỉ đủ soi tỏ những mái đầu xanh, chúng tôi cùng nhau hát những bài ca quen thuộc của du ca, Nguyễn Ðức Quang đứng ở giữa vòng tròn, anh khom người cong chân rồi vung tay lều khều đánh nhịp:


 


“Ta còn những người thật yêu nhau thiết tha,


Chưa gặp bao giờ mà đã quá uống máu ăn thề…


Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu chưa ấm êm…”


 


Cánh tay của anh dang dài như bao phủ trên đầu chúng tôi, đôi cánh tay ôm trọn tiếng hát của chúng tôi rồi tung lên cao vụn vỡ rơi rớt lên tâm hồn chúng tôi, chúng tôi càng vươn vai hát lớn, chúng tôi hát bằng trái tim thật trong sáng, thật non nớt của tuổi chưa đầy đôi mươi, chúng tôi chưa được nghe đến những giáo điều, chủ nghĩa, chính kiến, những tuyên ngôn tung trời của loài người, chúng tôi chỉ biết lúc chào đời cho đến nay toàn thấy cảnh chiến tranh dầy xéo trên quê hương, người dân phải sống trong cơ cực của thiên tai lũ lụt, chiến đấu với miếng cơm manh áo, chúng tôi chưa biết đến tình yêu trai gái, nhưng điều chắc chắn chúng tôi đang có một trái tim và một bầu máu nóng đang sôi sục trong những trại công tác thiện nguyện trong dịp nghỉ hè, trong những mái trường bằng tre lá được cất lên vội vã nơi những thôn làng bản ốc xa, chúng tôi đang học và đang hành những bài công dân thật đơn giản mà nhiều người đã hay bị lãng quên.


 


“Không phải là lúc ta ngồi đặt vấn đề nữa rồi


Phải dùng bàn tay mà làm cho tươi mới,


Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau nghi ngờ nhau


Khích bác nhau cho cay cho sâu cho thật đau.


… Chê bước anh nhưng trông đến em lòng đầy lo lắng”


 


… Không đâu! Ðó chỉ là tỷ dụ mà anh Quang nêu cho chúng tôi thấy lớp đàn anh của chúng tôi đã vấp phải như thế đó, giờ đây trong căn phòng này chúng tôi đang ngồi sát bên nhau, kề vai nhau, tay nắm tay nhau, chúng tôi không nhìn nhau nhưng tất cả đang cùng nhìn về điểm giữa, con tim đang cùng một nhịp thở, mọi người đều hát lên một câu cùng ý nghĩa, theo cùng một chỉ đạo hướng dẫn của cái dáng người nhấp nhô đứng giữa vòng.


“Hy vọng đã vươn lên, trong lòng anh trong lòng tôi…”


Niềm xúc cảm mạnh mẽ dâng lên, dường như có giọt nước mắt nào long lanh, và hình như tôi đã có cảm tình với bóng hình mảnh khảnh này.


 


“Mẹ ru khuyên con tiếng nấc nghẹn ngào


À ơi con hỡi đừng lìa nhau…”


 


“Nhưng càng mưa giông càng vươn tới,


Bước chân hùng càng đi rất hăng…”


 


Cái chân khẳng khiu của anh xoay chuyển chống đỡ, đạp lên niềm kiêu hãnh, bước theo nhịp con tim.


 


“Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời,


hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi…


Cho đồng bào tôi ngồi nghếch mắt trông chờ…”


 


Tiếng hát như gào thét thiết tha, như năn nỉ kể lể, như trách móc giận hờn, thoát ra từ cái miệng rộng đến mang tai kia, sự trông chờ của con người Việt Nam đau khổ khiến cái cổ dài của anh lại càng dài thêm, chúng tôi hát say sưa bên nhau như chưa từng được hát, mà quả thật như thế, đây là lần đầu tiên chúng tôi từ bốn hướng trở về, cùng hát một lời ca, cùng mang một tâm trạng, cùng gõ một nhịp tim với cánh tay bao phủ trên đầu. Rõ thật Nguyễn Ðức Quang đứng đó không còn là Nguyễn Ðức Quang thư sinh ban đầu của tôi nữa, anh thật mạnh mẽ như người lực sĩ đang phô bầy những bắp thịt căng tràn, tiếng hát của anh hùng hồn, không cần đến máy phóng thanh, vang vang như dẫn lối, như truyền khẩu, lời hát của anh là một nhắc nhở, một lời khuyên nhủ, hay một khuyến cáo, nó ngầm chứa một sự đau khổ, một chút phẫn nộ, và cả lòng tự hào dân tộc nữa.


 


“Chuyện VN ta mấy mươi năm


Mấy trăm năm hay đã hơn ngàn năm…”


 


Mấy trăm cái miệng cũng ngoạc lớn theo anh, những nhịp chân nhún nhẩy của anh dội ngược vào lòng chúng tôi, tôi thấy anh quả cao lớn và quyền uy nơi đây, anh không yếu đuối như tôi tưởng, và hình ảnh tôi đã tưởng tượng con người to lớn vai u thịt bắp mà tôi đã vẽ ra, vẫn còn nằm trong balô kia quả đúng không sai, tôi yêu và tôi thích cái dáng dấp này của anh, cám ơn anh đã cho tôi ôn lại những bài học Sử Ký, Ðịa Lý, Công Dân Gíao Dục, tình Nhân Bản, v.v… qua những bài hát của anh, tôi yêu quí anh và cho nên tôi yêu quí du ca vô cùng.


Hôm chia tay trở về, tôi bồn chồn lui tới quanh co một hồi, điều này không tránh khỏi ánh mắt với sự thắc mắc của anh, anh hỏi:


– Có chuyện gì không em?


Tôi rụt rè chìa ra tấm hình đã vẽ:


– Em định tặng anh tấm ảnh này, mặc dù có thể không giống anh lắm, nhưng đó là sự tưởng tượng của em về anh, xin anh nhận cho.


Anh Quang cầm tấm ảnh đưa lên xem, rồi há miệng cười ha hả.


Tôi thở dài nhẹ nhõm…

Bác sĩ Việt Nam phẫu thuật ‘phục hồi’ trinh tiết cho phụ nữ


Một bác sĩ tại một y viện tư nhân ở Hà Nội đã làm nổi bật vấn đề giới tính ở Việt Nam sau khi bà đề nghị làm phẫu thuật tái tạo màng trinh miễn phí để mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3. Thông tín viên Marianne Brown tường trình cho đài VOA từ Hà Nội.


Marianne Brown – Hà Nội


 


Trước ngày Quốc Tế Phụ Nữ, Bác Sĩ Thi Kim Dung loan báo y viện tư nhân của bà sẽ dành một ngày làm phẫu thuật miễn phí cho phụ nữ để các phụ nữ này được xem như vẫn còn trinh tiết. Thủ tục gồm việc vá một lớp trên màng âm hộ đã bị thủng khi giao hợp. Hậu quả gây chảy máu trong khi giao hợp. Bà nói thủ tục nhanh chóng và đơn giản và nhiều người sẵn sàng trả tiền dù phí tổn từ khoảng 300 đến 350 đôla. Bác Sĩ Dung cho biết một số các ông muốn cưới gái còn trinh, vì cho rằng sẽ đem lại may mắn và bà cảm thấy bất mãn trước thái độ này. Bà nói bà muốn giúp phụ nữ thiếu tự tin vì đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân hoặc tự ý hoặc vì bị xâm phạm.


Thủ tục này đang ngày càng phổ biến. Bác Sĩ Dung nói cách đây 5 năm thì mỗi tháng bà có 1 hay 2 khách hàng nhưng giờ đây con số này lên tới khoảng 30 khách.


Các lý do khiến số khách này tăng vẫn còn chưa rõ. Một số người ở Việt Nam lập luận rằng phẫu thuật có thể đem lại sức mạnh cho phụ nữ vì nó giúp họ có thể chọn việc quan hệ tình dục trước hôn nhân mà không gây thiệt hại cho cơ may tìm một đối tác hôn nhân mà họ muốn.


Theo Bác Sĩ Dung, ngay cả trong những trường hợp các ông có thể chọn kết hôn với một phụ nữ không còn trinh, các kinh nghiệm về tình dục của họ vẫn có thể là nguồn gây ra các vấn đề giữa vợ chồng trong tương lai.


Bà Khuất Thu Hồng, giám đốc Viện Khoa Học Xã hội ở Việt Nam, nói mặc dầu Việt Nam đã trở thành một nước phóng khoáng hơn về tình dục, người ta vẫn gán cho trinh tiết các giá trị cổ truyền.


Bà Hồng cho biết: “Ngày nay, không ai lấy làm lạ về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ðó là điều khá bình thường. Vì thế, nam giới hiểu rằng rất khó tìm được một thiếu nữ còn trinh nguyên. Trên thực tế, nói là một chuyện và sự thực lại là một chuyện khác.”


Cũng có nhu cầu về loại phẫu thuật này cho các phụ nữ bị xâm hại tình dục.


Bác sĩ phụ khoa Nguyễn Thu Giang nói thủ tục này có thể giúp hàn gắn những vết thương do chấn động gây ra. Nhưng bà nói loại liệu pháp này không giống như việc tái tạo màng trinh để giống như còn trinh tiết.


Bác Sĩ Giang nói: “Trường hợp này khác. Tình huống thứ nhất là không đúng. Họ tìm cách thay thế trinh tiết. Tình huống thứ hai là để hàn gắn thiệt hại do bị xúc phạm.” Mặc dầu phẫn thuật có thể hàn gắn những vết sẹo do bị xâm hại tính dục, nó không giải quyết được chấn thương về tình cảm của người phụ nữ. Bác Sĩ Giang nói một số phụ nữ bị xâm hại định làm phẫu thuật lại thay đổi ý kiến sau khi họ chia sẻ kinh nghiệm trong lúc tư vấn.


Bác Sĩ Giang nói tiếp: “Nếu chỉ làm phẫu thuật để có thể lấy chồng… đôi khi chúng tôi yêu cầu người phụ nữ trở lại với mẹ hay người bạn trai, và thỉnh thoảng người bạn này chấp nhận vụ xâm hại, và nói cô không cần phải phẫu thuật.”


Bác sĩ phụ khoa Giang cũng là phó giám đốc Viện Phát Triển và Y Tế Cộng Ðồng, còn gọi tắt là LIGHT. Bà nói trung tâm của bà mỗi tháng nhận từ 3 đến 4 phụ nữ đến xin điều trị vì bị băng huyết hay nhiễm trùng sau những phẫu thuật thiếu tiêu chuẩn, các vấn đề có thể gây nguy cơ cho việc có con sau này.


Ngoài những rủi ro vật chất, nhà xã hội học Hồng nói tập tục này gây phương hại đến vị thế xã hội của phụ nữ.


Theo bà Hồng, đương nhiên là khi nói về bình đẳng giới tính, thì tại sao nam giới không làm một cái gì đó để tặng cho phụ nữ. Luôn luôn người phụ nữ phải làm một điều gì đó, từ tái tạo màng trinh cho đến làm đẹp âm hộ. Bà cho đó là điều thực là vô lý.


Bà Hồng nói các phẫu thuật tái tạo màng trinh gây tệ hại thêm cho tình trạng bất bình đẳng giới tính ở Việt Nam qua việc đặt phụ nữ dưới áp lực phải tuân theo các khuôn thức lỗi thời của nam giới.

Western State Design

 

Mùa Xuân đi thăm bạn hữu tại miền Bắc California


Các bạn học tại trường Luật Saigon


 


Ðoàn Thanh Liêm


 


Gia đình tôi cư ngụ tại miền Nam California, nhưng tôi thường lui tới thăm con gái và cháu ngoại sinh sống ở miền Bắc, mỗi năm cũng tới năm bảy lần.


Nhân tiện tôi cũng thăm viếng mấy cậu dì về bên ngọai của sấp nhỏ, và dĩ nhiên là tôi cũng thường gặp gỡ với rất đông bằng hữu tại đây nữa. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2012 này, thì tôi đã lên thăm bà con và các bạn tại vùng Vịnh (Bay Area) và thủ phủ Sacramento liên tiếp đến hai lần rồi. Nói chung thì lần nào gặp gỡ bạn bè, tôi cũng đều học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích và nhất là tiếp nhận được những tình cảm nồng thắm của các bạn. Thật rõ ràng “Bạn bè là phúc lộc Trời cho” (Friends are Blessings) – như chị Kathleen Bagen người Scotland thường nói với tôi hồi chúng tôi cùng làm việc chung với nhau cho văn phòng của Hội Ðồng Tôn Giáo Thế Giới vào thời các năm 1972-74 tại Saigon (WCC = World Council of Churches).


Ðể bạn đọc tiện việc theo dõi câu chuyện, tôi xin tường thuật về chuyện gặp gỡ mới đây nhất vào đầu Xuân Nhâm Thìn với các bạn tại các thành phố Union City, San Francisco, Sacramento và San Jose – lần lượt theo từng nhóm bạn học xưa ở trường Luật Saigon – nhóm bạn cùng xuất thân từ miền quê Nam Ðịnh – nhóm bạn cùng ở trong tù sau năm 1975 – nhóm bạn trong giới báo chí văn nghệ, v.v… Và bài đầu tiên này, tôi xin viết về các bạn từng theo học tại Ðại học Luật khoa Saigon cách nay đã trên nửa thế kỷ.


 


1. Anh chị Nguyễn Thúy Phương & Thủy tại thành phố Union City


Anh Phương học Luật, rồi sau một thời gian đi làm ở ngoại quốc và đi lính, thì anh đi làm luật sư cùng với các bạn Nguyễn Hải Tấn, Nguyễn Tiến Ðạt, Mai Văn Lễ & chị Thủy bà xã của Phương lại là cô gái út của cụ hiệu trưởng trường Huệ Tâm tại Phú Lâm thuộc Quận 6 Chợ Lớn, nên tôi cứ hay chào chị là “Cô Út Phú Lâm”. Hai anh chị qua Mỹ từ năm 1975 và đã sớm thích nghi được với xã hội Mỹ. Phương kể cho tôi nghe về những năm đầu đi làm, thì phải thật vất vả leo từ bậc thang thấp nhất của cơ quan quản lý giáo dục tại vùng Fremont ở phía Bắc San Jose để cuối cùng lên tới cấp thủ trưởng của một phân bộ (department chief). Sau trên 30 năm làm việc, nay anh chị đều đã nghỉ hưu, và các bạn chúng tôi thường đến nhà chơi với anh chị tại Union City sát liền với Fremont.


Nhưng điều đáng nói nhất về Luật Sư Phương là trong 28 năm liên tục anh đã sinh hoạt thường xuyên với tổ chức thiện nguyện tại địa phương nơi anh cư ngụ, đó là Fremont Kiwanis Club. Kiwanis là một tổ chức thân hữu tại từng địa phương – cũng tương tự như Lion’s Club, Rotary Club mà trước đây đã có mặt tại Saigon. Nhóm thiện nguyện ở Fremont này họp hàng tuần vào bữa ăn sáng mỗi Thứ Ba từ 7.15 AM và kết thúc vào lúc 8.30 để các thành viên còn tiếp tục đi làm. Anh Phương tham gia đều đặn trong nhiều năm và đã nhiều lần được tuyên dương là một thành viên vượt trội (oustanding member) vì có những đóng góp kiên trì cho các công tác của hội. Các bạn Mỹ gọi anh là Phil với giọng trìu mến thân mật như người anh em trong một gia đình vậy.


Ðây là một trong những hiệp hội đoàn thể tại hạ tầng cơ sở (at the grassroots level) để chăm lo cho sự phát triển và an vui của cộng đồng địa phương. Anh Phương cho biết nhóm của anh thường chỉ có chừng trên dưới 15 thành viên, nhưng chú tâm vào những công việc cụ thể nho nhỏ như: Trợ giúp về giáo dục cho giới thanh thiếu niên, về chăm sóc người già yếu bệnh hoạn theo nhu cầu của địa phương, chứ không có tham vọng làm những việc lớn lao trọng đại. Mấy năm trước đây, có lần anh Phương cũng mời tôi đến tham dự một phiên họp hàng tuần và nói chuyện với nhóm về công tác phát triển cộng đồng mà tôi đã theo đuổi ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh trước năm 1975.


Có thể nói anh Phương là một trong số ít người tỵ nạn Việt Nam mà đã sinh hoạt kiên trì và lâu bền nhất trong lãnh vực Xã hội Dân sự tại hạ tầng cơ sở ờ vùng Vịnh phía Bắc California vậy.


 


2. Anh chị Ðinh Giang & Xuân Tứ tại thành phố San Francisco


Anh Ðinh Giang cùng vào học tại trường Luật Saigon với chúng tôi từ năm 1955. Anh nổi tiếng là một sinh viên thành thạo tiếng Pháp vì đã theo học ở trường Pháp liên tục ngay từ hồi còn ở lớp mẫu giáo. Vì thế mà sau này anh lại đi dậy môn Pháp văn tại các trường trung học lớn ở Saigon như Hưng Ðạo, Nguyễn Bá Tòng và là một trong các giáo sư rất thành công vào hồi đầu thập niên 1960 ở Saigon. Rồi sau này, sau khi giải ngũ trở về đời sống dân sự, thì anh Giang đi làm ở Saigon Ngân hàng và từ năm 1975 khi qua Mỹ, thì anh cũng lại đi làm cho Ngân hàng Wells Fargo ở San Francisco. Kể như Ðinh Giang là một trong những người thành công nhất trong ngành Ngân hàng cả ở Việt Nam cũng như ở Mỹ.


Vào cuối Tháng Hai 2012 vừa rồi, tôi đã đến thăm anh chị Giang-Xuân Tứ tại căn nhà riêng trên đường Holloway ở gần với đại học San Francisco State University. Cả hai anh chị nay đã yếu nhiều vì căn bệnh hiểm nghèo từ nhiều năm nay. Vì không có con, nên tại nhà anh chị có vẻ hiu quạnh vắng lặng, mặc dầu ngoài đường phố thì rất tấp nập với hàng hàng lớp lớp giới sinh viên trai trẻ thuộc đủ mọi sắc dân qua lại.


Giang hỏi thăm tôi về tin tức các bạn xưa, cụ thể là hỏi thăm tin tức về các linh mục Trần Ðức Huynh, Ðỗ Ðình Tiệm là những vị hiệu trưởng, cũng như các bạn giáo sư nổi tiếng như Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Xuân Nghiên, v.v… mà anh từng quen biết gần gũi hồi còn đi dậy học đã 50 năm trước. Giang vẫn còn giữ kỷ niệm thân thương với giới đồng nghiệp giáo chức ở Việt Nam thời ấy. Anh kể chuyện gia nhập ngành ngân hàng, đó là do mối liên hệ bà con với ông Phạm Ngọc Khuyến là người đã từng giữ chức vụ tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, rồi sau này đứng ra mở Saigon Ngân Hàng. Ông Khuyến giới thiệu cho Giang đến tập sự nơi Ngân Hàng Pháp Á (Banque Francaise de l’Asie BFA) – nhờ vậy mà anh được các bậc đàn anh người Pháp trong ngành tận tình truyền nghề cho – để anh có thể thi thố tài năng trong thời gian cộng tác với Saigon Ngân hàng trước năm 1975.


Và rồi khi qua Mỹ, thì Giang lại có cơ hội làm việc với Ngân hàng Wells Fargo là một cơ sở tài chính rất lớn mà có đến 400 chi nhánh riêng ở tiểu bang California. Tại đây, anh được trao phó công việc về pháp lý trong Phân Ban Luật Quốc Tế trong đó nhiều nước ở Châu Mỹ La Tinh và Phi Châu thì lại áp dụng Bộ Dân Luật Napoleon (Napoleonic Civil Code), giống như ở Việt Nam ngày trước mà Giang đã quá quen thuộc rồi. Nhờ vậy, mà công việc chuyên môn của anh làm cho Wells Fargo thì thật là trôi chảy dễ dàng. Nhưng sau chừng hơn 10 năm, thì Giang cũng xin nghỉ hưu vào lúc có sự sáp nhập của Wells Fargo với một ngân hàng khác.


Sau đó, anh qua giúp đỡ cho người em là Ðinh Khánh là người có rất nhiều bằng sáng chế về kỹ thuật để thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật với các quốc gia ở Á Châu. Giang kể chuyện về lề lối làm ăn lạc hậu và chuyện hay “vòi tiền” ở Việt Nam, nên hai anh em đã không thể nào giao thương với Việt Nam được. Thật là một kinh nghiệm đáng buồn với quê hương nguyên quán của mình.


Người anh em cột chèo với Giang mà cũng là bạn của tôi hiện cũng ở San Francisco, đó là cựu Thẩm Phán Hồ Ðắc Cần với bà xã là Thủy Tiên em của chị Xuân Tứ. Tôi có điện thoại nói chuyện với anh Cần, nhưng lại không thể gặp được anh, vì đang vào lúc anh Cần phải đi khám bệnh và bác sĩ phải gửi anh vào bệnh viện để theo dõi bệnh trạng.


 


3. Anh chị Phan Ngọc Cẩn & Kim Minh tại thành phố Sacramento


Anh chị Cẩn đều học Luật, nhưng chỉ có chị Cẩn mới hành nghề luật sư, còn anh Cẩn thì làm việc lâu năm trong guồng máy chính quyền trung ương thời Ðệ Nhất cũng như Ðệ Nhị Cộng Hòa. Chị Cẩn nhũ danh là Ðinh Kim Minh là chị của anh Ðinh Sinh Long hiện đang có chương trình hội thoại rất sôi nổi với nhà báo Ngô Nhân Dụng trên báo Người Việt Online. Chị cũng là em ông Ðinh Sinh Pai mà hồi năm 1956 đã là trưởng ban tổ chức Ðại Hội Văn Hóa Toàn Quốc lần đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa.


Anh chị Cẩn đến định cư tại thủ phủ Sacramento từ nhiều năm nay và các cháu đều đã trưởng thành có công ăn việc làm ổn định. Anh Cẩn cho biết nhiều về kỷ niệm với thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, đặc biệt trong thời gian anh phải viết biên bản về các phiên họp của Hội Ðồng Liên Bộ do ông cố vấn Ngô Ðình Nhu chủ tọa. Ông Nhu rất uyên bác, nhưng lối phát biểu của ông thật là khó theo dõi, vì có khi ông nói tiếng Pháp, đôi khi chêm tiếng La tinh, nên chuyện viết biên bản cho chính xác về các phiên họp liên bộ này thì thật là gay go vất vả. Anh Cẩn còn cho biết là cả Tổng Thống Ngô Ðình Diệm thì cũng vậy, ông thường nói chuyện với thuộc cấp bằng lối nói miên man dài dòng như là một thứ “độc thoại” (monologue), thật là khó lòng mà lãnh hội trọn vẹn được. Nhiều anh em đề nghị với anh Cẩn là anh nên ghi lại những kinh nghiệm làm việc gần gũi với giới chức lãnh đạo của nền Ðệ Nhất cũng như Ðệ Nhị Cộng Hòa, vì đó là những chứng từ khả tín, trung thực của một chuyên viên, chứ không phải là của một người làm chính trị với một ý đồ hay thiên kiến ngả về phe này phe nọ.


Với tuổi ngoài 80, sức khỏe của anh Cẩn từ ít lâu nay đã suy yếu nhiều, nhưng tinh thần của anh thì vẫn còn rất minh mẫn tinh tường, mặc dầu đã phải trải qua những năm tháng khó khăn trong các trại tù cộng sản sau năm 1975. Nhưng anh luôn được chị chăm sóc cho khá chu đáo tươm tất, nên cuộc sống gia đình vào lúc này trông thật ấm cúng êm đềm.


 


4. Chị Luật Sư Thi Phụng Kim cũng ở Sacramento


Chị Kim là một trong những luật sư rất trẻ trong Luật sư đoàn Saigon hồi đầu thập niên 1970. Sau năm 1975, chị lập gia đình với anh Ðỗ Văn Liêm là con trai của vị Bộ Trưởng Ðỗ Văn Công là người bị thương trong vụ ám sát Tổng Thống Ngô Ðình Diệm năm 1957 tại Ban Mê Thuật. Không lâu sau đó, anh Liêm đã qua đời ở Việt Nam vì đau bệnh và chị Kim đã tìm cách đưa được bà mẹ ruột và con gái qua Mỹ hồi năm 1990. Chị đi làm nhiều năm cho Sở Xã Hội ở Sacramento và chăm sóc nuôi nấng cho con gái nay đã thành một bác sĩ là cháu Dorothy Ðỗ hiện đang hành nghề tại địa phương.


Nay đã nghỉ hưu, chị Kim dành nhiều thời gian phụ giúp cho con gái trong việc nhà cửa bếp núc. Chỉ có hai mẹ con thôi, mà hiện đang sở hữu một căn nhà 5 phòng khá rộng rãi thoáng mát ở khu mới xây cất tại Elk Grove về phía Nam của thành phố Sacramento.


Vào ngày Chủ Nhật 26 Tháng Hai vừa rồi, chị Kim đã chở chị Cẩn và tôi từ Sacramento về phía San Jose để cùng tham dự Buổi Họp Mặt Ðầu Xuân Nhâm Thìn do Hội Luật Gia ở Bắc California tổ chức tại nhà hàng Thành Ðược, thành phố Milpitas. Trong dịp này, chúng tôi đã gặp lại rất đông các bạn đồng nghiệp luật sư cũng như những vị thẩm phán cùng xuất thân từ trường Luật ở Việt Nam năm xưa. Ðặc biệt là có cả một phái đoàn hùng hậu đến trên 15 người thuộc Hội Ái Hữu Luật Khoa từ Nam California cũng lên tham dự và đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc nữa. Cũng trong bữa tiệc này, chúng tôi còn gặp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là người tù chính trị nổi tiếng mà vừa mới được qua định cư tại Mỹ trong năm 2011 vừa qua. Và tiện thể trên đường trở về Sacramento, chị Kim cũng chở nhà văn này về theo nữa vì chị Thủy và cháu nhỏ hiện cũng cư ngụ tại khu vực rất gần với nhà chị Cẩn ở đây nữa.


Tại Sacramento, còn có cả anh Luật Sư Tôn Thất Long nữa, nhưng lần này anh lại đi vắng xa, nên tôi đã không thể gặp anh được.


Còn riêng ở khu vực thành phố San Jose, thì có rất đông các bạn luật sư, thẩm phán, tôi xin sẽ viết về các bạn này trong một bài khác vậy, vì bài này cho đến đây thì đã khá dài rồi.


Costa Mesa, Tháng Ba năm 2012


 

Lễ phát thưởng học sinh giỏi tại Học Khu East Side, San Jose

 


 


Trung Cang/Người Việt San Jose


 


Người Việt khắp nơi trên thế giới khi nói đến San Jose thường nghĩ ngay đến những sinh hoạt chính trị nóng bỏng với sự tham dự đông đảo của các hội đoàn quân-cán-chính, hay nghĩ đến những buổi ra mắt sách của các tác giả khắp nơi trên thế giới, những đêm văn nghệ thính phòng của những văn nghệ sĩ nổi tiếng tại các nhạc quán, v.v. nhưng ít khi đề cập đến những sinh hoạt của giới sinh viên học sinh, hay của những thầy cô đang âm thầm làm việc.










Anh Lương Huỳnh và cháu John Huỳnh tại buổi phát thưởng.


Buổi lễ phát thưởng cho các em học sinh giỏi người Việt Nam thuộc học khu East Lake tại trường trung học Yerba Buena, San Jose, hôm Thứ Bảy, 10 tháng 3 năm 2012, đã cho thấy những cố gắng đáng mừng của thế hệ trẻ tại vùng đất được mệnh danh là “thung lũng hoa vàng” này.


Không ngoài mục đích khuyến khích các em chăm chỉ học hành, hàng năm Hiệp Hội Phụ Huynh & Học Sinh Người Việt tại học khu East Lake vẫn tổ chức các buổi lễ phát giải thưởng cho các em học sinh giỏi. Riêng năm nay, trong số 12 trường trung học trong Học Khu East Side, với gần 4,000 học sinh Việt Nam theo học, đã có hơn 2,000 em đạt số điểm từ 3.5 trở lên sẽ được nhận phần thưởng hôm nay. Tuy nhiên được biết, nếu lấy điểm số 3.0 trở lên, thì sẽ có khoảng trên 3,000 em được nhận giải thưởng hàng năm này. Ðây là con số đáng mừng cho Học Khu East Side nói riêng và cho cộng đồng người Việt Nam nói chung.


 


Những quan tâm và mong đợi


 


Trước lễ phát thưởng, Hiệp Hội Phụ Huynh Học Sinh còn tổ chức các lớp hội thảo dành riêng cho phụ huynh như các lớp Hướng Dẫn Cách Nói Chuyện Với Thanh Thiếu Niên Cho Hiệu Quả, Tầm Quan Trọng Của Lớp Tiếng Việt Ðể Chuẩn Bị Lên Ðại Học, Các Ðiều Kiện Ðể Lên Ðại Học, hay Học Bổng và Trợ Cấp Tài Chánh, v.v.


Trong lớp hội thảo Tầm Quan Trọng Của Lớp Tiếng Việt Ðể Chuẩn Bị Lên Ðại Học, thầy Quang Nguyễn, giáo viên trường trung học Silver Creek, cho biết: “Hiện chương trình giảng dạy tiếng Việt ở đây chỉ dành cho những học sinh có bố mẹ, là người Việt, hay chỉ một bố hoặc mẹ là người Việt thì em đó mới được ghi danh theo học. Chúng tôi đang cố gắng tranh đấu để những em thuộc các sắc dân khác có bố mẹ không phải là người Việt cũng được theo học.” Ông Thanh Bùi, đương kim chủ tịch hội phụ huynh học sinh Học Khu East Side, có con đang theo học lớp tiếng Việt 3, nêu ý kiến: “Trong những cuộc họp của phụ huynh học sinh, nhiều em đi theo bố mẹ họp cũng đã nêu lên những quan tâm là không muốn học lên lớp Việt 4 vì lớp đó khó mà lại không thuộc dạng lớp AP (Advanced Placement).” Thầy Quang Nguyễn cũng đồng quan điểm và cho rằng đó không chỉ là quan tâm của các em học sinh, của các bậc phụ huynh mà cũng là của các thầy cô trong học khu nữa. Ông còn cho biết thêm cộng đồng người Việt cần làm việc cật lực hơn nữa để thúc giục các cấp cao hơn từ học khu, rồi tiểu bang hay cao hơn nữa là liên bang thì mới hy vọng một ngày nào đó các lớp tiếng Việt sẽ được công nhận dạng lớp AP.


Rời lớp hội thảo, tôi ghé sang tham dự một lớp hội thảo khác, đó là lớp “Cách Nói Chuyện Với Thanh Thiếu Niên Cho Có Hiệu Quả” do cô Kim Hà Tôn phụ trách. Cô Kim Hà hiện đang làm việc tại Catholic Charities trong chương trình Giáo Dục Con Em Thành Công. Buổi hội thảo của cô nhằm mục đích giúp đỡ quý phụ huynh phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa bố mẹ và con cái. Là phụ huynh, ai cũng thương con, nhưng vì không am hiểu về tâm lý trẻ, lại thêm sự ngăn trở của ngôn ngữ nên vô tình những mong mỏi của bố mẹ chẳng những đã không ảnh hưởng tốt lên con cái, mà có nguy cơ đẩy con cái ngày càng xa cách với bố mẹ. Theo cô, bố mẹ cần thay đổi quan niệm coi con cái là sở hữu riêng của mình, có quyền muốn nói gì hay làm gì cũng được, muốn sai khiến các em điều gì cũng được. Thay vào đó, bố mẹ cần quan niệm con cái như một phần tử, một cá nhân trong sinh hoạt gia đình. Dù các em còn nhỏ, ở độ tuổi 5 hay 6, bố mẹ cũng cần quan niệm các em như một con người thật sự. Ðối với những em lớn tuổi hơn, ngoài tình yêu thương, bố mẹ cần tạo môi trường để các em có thể phát triển những năng khiếu riêng để làm hành trang cho cuộc sống riêng mai hậu. Bố mẹ cần tránh dùng những lời chỉ trích trước mặt các em. Xỉa xói, chê bai, hay ra lệnh đều không chấp nhận được. Những điều đó không còn hợp thời nữa, nhiều lúc còn bị phản ứng ngược. Bố mẹ hãy cố gắng nói đến những điều tốt đẹp với con cái để tạo mối tương quan êm ấm ngay trong môi trường gia đình. Nếu con cái làm điều gì hay, cha mẹ cũng cần biết nói tiếng “cảm ơn”, và nếu bố mẹ đã lỡ làm hay nói điều gì sai, cũng cần biết nói lời “xin lỗi”. Trên hết, nên dùng những lời nói như thế nào để có thể kéo con cái lại gần với cha mẹ, phải biết thông cảm, và chia sẻ những quan tâm và âu lo của chúng.


 


… Và những đáp trả


 


Mặc dù cộng đồng người Việt Nam chiếm rất đông tại San Jose, nhưng chưa có ai trong cộng đồng nắm giữ những vai trò trọng yếu nơi học đường. Hôm nay, trong buổi lễ phát thưởng thuộc Học Khu East Side, mọi người đều vui khi được biết lần đầu tiên cộng đồng người Việt Nam có được một hiệu trưởng là người Việt Nam, đó là thầy Tom Huỳnh, đương kim hiệu trưởng trường trung học Yerba Buena. Trong phần phát biểu của mình, ông đã ngỏ lời cảm ơn các bậc phụ huynh, quý thành viên trong hội đồng học khu, các em học sinh đã nỗ lực vượt bậc để có được thành quả như ngày hôm nay. Ông nói: “…Có nhiều điều trong cuộc sống khiến chúng ta không thể làm chủ để đạt được mong muốn, nhưng có một điều chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được, đó là chúng ta có cố gắng hết sức mình để đạt được ước mơ hay không. Thầy rất mong các em tiếp tục ra sức học tập để đạt được những điều các em ước mơ.”


Phần phát biểu ngắn gọn nhưng đầy hấp dẫn của ông Joe Coto, cựu dân biểu tiểu bang California, đã được nhiều người vỗ tay tán thưởng. Ông Coto cho biết điều quan trọng nhất trong thời gian 14 năm đảm nhiệm chức vụ Superintendent tại Học Khu East Side của ông là đã tranh đấu thành công cho các lớp tiếng Việt được giảng dạy tại các trường học trong học khu. Không ngừng ở đó, ông nói tiếp, “Tôi muốn cam kết với quý vị là sẽ làm việc với đương kim Superintendent của học khu, với chính quyền và các trường đại học để các lớp tiếng Việt được công nhận là các lớp AP (hội trường vỗ tay)… Bởi vì tiếng nói của một người phản ảnh nền văn hóa của cả dân tộc đó; do vậy, chúng ta cần tiếp tục tôn vinh và khuyến khích tiếng Việt được sử dụng rộng khắp trong đất nước chúng ta.”


Những lời phát biểu của ông phần nào cũng đáp lại những mong mỏi của các em học sinh, các bậc phụ huynh và thầy cô trong học khu East Side này.


Trong phần phát thưởng, từng em một được kêu tên bước lên sân khấu để nhận phần thưởng khiêm tốn, mang tính khuyến khích của phụ huynh, như một ngày gần đây các em sẽ phải làm trong ngày tốt nghiệp bậc trung học. Nhìn con em được đón nhận phần thưởng, các bậc phụ huynh phần nào cũng đã mãn nguyện, những mong mỏi phần nào cũng đã được đáp trả. Tuy nhiên, hành trình học vấn của các em còn dài và những mong đợi của các bậc phụ huynh vẫn còn đó. Các em cần được nâng đỡ để những ước mơ sớm trở thành hiện thực.


Buổi phát phần thưởng đã kết thúc trong niềm vui của các em và niềm hãnh diện của các bậc phụ huynh, trong tôi vẫn còn nghe văng vẳng lời nhắn gửi của ông Joe Coto qua câu nói bất hủ của bà Eleanor Roosevelt: “Tương lai thuộc về những ai biết tin tưởng vào vẻ đẹp của ước mơ.”

Oakland xuống đường ủng hộ thỉnh nguyện thư


(NVSJ) –
Ðáp lời kêu gọi của Hội Cao Niên Diên Hồng, khoảng 200 đồng hương đã tham gia cuộc biểu tình ủng hộ phái đoàn người Việt đến thủ đô Washington để trao hơn 100,000 chữ ký trong thỉnh nguyện thư kêu gọi Hoa Kỳ áp lực CSVN tôn trọng nhân quyền.


Cuộc biểu tình diễn ra vào sáng Thứ Hai ngày 5 tháng 3 tại công viên Cliton Park thành phố Oakland. Sau nghi thức chào cờ, trưởng ban tổ chức là cụ Trần Kiêm Thiều đã tuyên bố lý do cuộc biểu tình là để ủng hộ chiến dịch ký thỉnh nguyện thư nhân quyền gửi Tòa Bạch Ốc do nhạc sĩ Trúc Hồ (SBTN) và T.S. Nguyễn Ðình Thắng khởi xướng… Sau đó, đã có phần phát biểu ủng hộ tinh thần cuộc đấu tranh này của quý vị: Cựu Dân Biểu Trần Minh Nhựt (CNDH), ông Nguyễn Hồng Thành (HO SF) ,ông Nguyễn Phú (Khối 8406), ông Trần Hữu Thành (UBVÐ Cờ Vàng), nhà báo Huỳnh Lương Thiện… Xen kẽ là phần văn nghệ đấu tranh do Hội Ái Tử Bình Ðiền và các ca nghệ sĩ tại Oakland thực hiện. Sau khi tuần hành chung quanh công viên, đoàn biểu tình đã chấm dứt vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày. Ðây là một trong những sinh hoạt đấu tranh thành công tại Oakland dầu chỉ được tổ chức rất gấp và vào ngày Thứ Hai.

Vàng Ðen (Kỳ 51)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 51


 


-Chỗ nào B 52 thả qua vài lần, cả nửa năm sau, chúng nó cũng không thả lại nữa.


-Sao vậy?


-Còn chỗ nào cho lính mình ẩn náu nữa. Tất cả chỉ còn là bình địa. Chúng tôi trồng, rồi lén chăm bón cho chúng mỗi ngày vài tiếng. Vậy mà cũng khá lắm. Hồi ấy, chúng tôi đổi được khá lương thực để giúp dân quân cùng chiến đấu chống Mỹ, cứu quốc. Cũng nhờ thuốc phiện, dân quân ta mới đuổi được tư bản Mỹ ra khỏi Lào.


Nghe giọng lưỡi chị bếp, Phong hiểu ngay, trước mặt mình đang đứng một chị nhà quê được nhồi sọ kỹ theo tinh thần Lào Cộng. Có một lý tưởng, một lập trường rõ ràng, dứt khoát. Dám hy sinh, nếu cần.


Tuy nghe chị bếp trả lời hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhưng thấy Phong Sương lại đả toàn tiếng Lào, không hiểu sao, Phong lại ngớ ngẩn nhờ Phong Sương thông dịch tiếp câu hỏi:


-Em hỏi thử chị ta có bao giờ trực tiếp chiến đấu chống Mỹ chưa?


Phong Sương lập lại câu hỏi bằng tiếng Lào, không quên vói kèm theo câu “chồng tôi.”


-Chồng tôi hỏi: Chị có bao giờ trực tiếp đánh nhau với Mỹ chưa?


-Thưa cô, trực tiếp thì chưa. Nhưng lúc bấy giờ, toàn dân Lào đều nhất trí chống Mỹ cứu nước, nên hình thức nào cũng là chiến đấu cả. Nhân dân Mỹ có cả một hậu phương lớn, trù phú để tiếp liệu cho quân binh của họ, mình cũng phải liệu cơm gắp mắm chứ. Mình cũng phải tự sản xuất, để trao đổi, để nuôi cả binh đoàn chiến đấu của mình… Mình phải…


Sợ chị bếp sẽ còn tiếp tục dài dòng về những điều chị ta đã từng được nhồi sọ. Phong muốn chấm dứt bằng một câu hỏi:


-Chị đã từng bao giờ chạm mặt với một người lính Mỹ?


-Chỉ có một lần, hắn ta là tù binh. Nhìn hắn ta thảm hại quá, chân không giầy, tay bị trói gặt cánh khuỷu, quần áo rách nát, tang thương. Chúng tôi đâm ra thương hại hắn, nhưng không thể nào quên được mối thù với đế quốc Mỹ…


-Chị không biết rằng, người Mỹ đang bồi thường chiến tranh cho xứ của chị?


Chị bếp bĩu môi.


-Bồi thường gì, họ cho vài ngàn cái xẻng để đi đào đạn, bom chưa nổ. Tuy đã hết chiến tranh, quân dân đã toàn thắng, nhưng chúng tôi vẫn phải chiến đấu với một cuộc chiến mới. Cái chết vẫn đến hằng ngày. Bom, đạn chưa nổ, rồi mìn cá nhân khi xưa Mỹ thả đầy cả ruộng đồng đang giết hại nhân dân tôi từng ngày một. Cuộc chiến này, chúng tôi chắc cũng dai dẳng không kém.


Phong phải đổi qua một đề tài khác, kẻo chị bếp lại lân la nói thêm.


-Chị cũng biết trồng cây thuốc phiện?


-Cần gì phải hỏi, em đưa anh ra sân sau để xem, chị ấy đã trồng đầy cây thẩu ở sân sau. Hoa đang nở rộ, đẹp lắm. Anh đi xem không?


-Ăn xong đã.


Tuy đã giục Phong Sương để tiếp tục ăn, nhưng cô Lụa cũng vẫn lạnh lùng phang thêm một câu:


-Nguội mẹ nó rồi, còn ăn với uống gì nữa. Canh măng ngon thế…


Ngôi biệt thự đồ sộ của cô Lụa chẳng thấm gì với miếng đất bát ngát bao quanh. Cây ăn trái đủ loại được trồng thẳng hàng, thẳng lối kín cả sân sau. Nhiều loại cây ăn trái đang ở giữa mùa rộ, trái chín oằn cây, chĩu chịt trên những cành, lá.


-Anh thấy có mê không? Thế mà khi xưa cô em đầu cơ, tích trữ, thả đầy lợn ở đây đấy. Hồi ấy, cháu trồng cho cô cây gì nhỉ?


Tiếng là Phong Sương dẫn Phong đi xem vườn cây ăn trái cùng những luống cây thuốc phiện của chị bếp, nhưng cô Lụa cũng tò tò đi theo. Nghe Phong Sương đả động đến chuyện đầu cơ, tích trữ khi xưa, cô lườm mắt nhìn cháu gái, nhưng nét mặt hiện lên một nụ cười khoái trá rõ rệt.


-Hế, hế, hồi ấy cô cháu mình đếm tiền sướng nhỉ.


-Nhưng cháu có được bao nhiêu.


-Thôi đi cô ạ, cô cũng thụt két chẳng thua gì, hế hế.


Che giấu sự ngượng ngập, Phong Sương nói gạt đi:


-Hồi đấy, giao thông khó khăn, nhu yếu phẩm khan hiếm. Em vừa trồng ở ngay sân sau này một vườn đầy cây ổi xá lị. Cô em lùa cả bầy lợn hơn trăm con vào đây. Vài ngày sau, chẳng còn gì tồn tại. Chúng nó vừa bẩn, lại vừa thối…


-Hế, hế, đếm tiền thì chẳng thấy thối.


-Chẳng nói chuyện với cô nữa. Ra xem thuốc phiện đi anh.


Ôm ngang lưng Phong, Phong Sương ngả hẳn đầu và thả nghiêng cả người để Phong dìu đi. Cô nàng tự nhiên đến độ làm Phong ngượng chín người, tuy chung quanh cũng chỉ có cô Lụa và chị bếp người Lào.


Ngọn gió Lào tuy nóng, nhưng cũng làm run rẩy những đóa hoa, chao động đến những anh ong, chị bướm. Vừa chợt nhìn thấy, Phong không dám nói, đó là vài luống cây thuốc phiện. Chỉ thấy rộn rã một bãi ngàn hoa phô sắc.

Mega Millions: Nửa tỷ Mỹ kim!

 


Trúng độc đắc Mega khó gấp 226 lần bị sét đánh chết


 


Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER – Vé số Mega Millions vào ngày 28 Tháng Ba, 2012, có giải độc đắc lên cao kỷ lục: Gần nửa tỷ Mỹ kim. Và, quan trọng hơn hết: Vẫn chưa có ai trúng!










Ông Antonio Duartez khoe vừa mua 140 vé Mega Millions tại tiệm Al’s Market, nơi trước đây có người trúng $55 triệu. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Vì chưa có ai trúng, hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu người mua vé số này, ai cũng có quyền mơ mộng.


Giấc mơ thì thật nhiều, thật lạ, và, hiển nhiên miễn phí!


Mua một căn nhà trong mộng; đóng tiền học đại học để con không phải vừa học vừa làm; giúp người anh trai có vốn lấy vợ; mua cho mẹ ở Việt Nam một căn nhà; có tiền cho bố chữa bệnh; mở một hội thiện nguyện giúp trẻ em đói nghèo trên thế giới; đi du lịch liên tục, nghỉ việc ở nhà viết sách, và biết bao những giấc mơ đổi đời khác…


Cả nước Mỹ từ đêm 27 sang đến ngày 28 Tháng Ba, dường như lên cơn sốt!


Giờ thì mọi người dự đoán giải độc đắc xổ vào tối Thứ Sáu này có lẽ sẽ vượt hơn nửa tỷ Mỹ kim, cao nhất trong lịch sử nhân loại (không ngoa!)


 


Ước mơ…


 


Chiều Thứ Tư, chưa đến giờ tan sở, mà đa số các nơi bán Loto quanh vùng Little Saigon đã có rất nhiều người kiên nhẫn đứng chờ mua vé.


Tại Gallop Liquor trên đường Bolsa, cạnh chợ ABC, ông Sang Lê, một người Việt định cơ ở Mỹ đã được 7 năm, nhẫn nại chờ đến lượt mình, hào hứng chia sẻ giấc mơ triệu phú: “Nếu trúng số, tôi cho đồng đều mỗi ứng cử viên tổng thống 100 ngàn, cho Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia 100 ngàn, cho quỹ Medicare 500 ngàn, quỹ Housing 500 ngàn, thành phố Westminster 1 triệu, ty cảnh sát 500 ngàn, còn bao nhiêu mới chia đều cho gia đình hai bên.”


Lý do ông Sang tính toán như vậy, ông giải thích là vì “mình phải trả ơn cho người Mỹ chứ, họ giúp mình đủ thứ.”


Ðược hỏi sẽ lãnh hết tiền ngay hay chờ lấy từ từ, ông bảo: “Ồ, phải lấy hết, rồi cầm tiền đi cho mới sướng chứ!”


Ông Bình đứng gần đó vui miệng góp ý rằng “tiền này là tiền trời cho,” phải làm việc từ thiện mới tốt.


“Chắc tôi sẽ cho đi 1 phần 3!”


Một cụ bà khoảng 65 tuổi, nghe hai người bàn tán, tỏ vẻ không đồng ý với dự án của hai vị này, đóng góp ý kiến: “Có làm từ thiện thì cũng phải giúp anh em bà con mình trước rồi mới đến người ngoài chứ!”


Rồi chép miệng, bảo “nói thì nói thế chứ khó lắm, người ta chắc phải tích lũy phúc đức bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới được.”


Cụ bà nghĩ thế cũng phải, xác suất trúng giải độc đắc của Mega Millions là 1 phần 175 triệu so với xác suất bị sét đánh, 1 phần 775 ngàn.


Có lẽ thế nên đa số mọi người ở đây chỉ mua từ $2 đến $5.


Tại Al’s Market trên đường Brookhurst, cùng khu với phở 54, bên trong tiệm, mọi người phải xếp hàng chờ khoảng 15 phút mới mua được vé, trong khi đó ở phía ngoài bãi đậu, xe cứ tiếp tục nối đuôi nhau lái vào.


Khách hàng, một nửa là người Mỹ gốc Việt, nửa kia là người Mexico, mặt ai cũng ánh lên niềm hy vọng.


“Phải xếp hàng dài thế cơ à, tại sao tiệm này đông thế?” Một bà cụ khoảng hơn 80, hỏi bà cụ trẻ hơn, tuổi chừng hơn 60, có lẽ là con gái cụ.


“Ở đây hồi xưa có người trúng giải 55 triệu!” Vài người biết chuyện đứng quanh giải thích.


Người đứng quầy tính tiền, tên Mike, cho biết từ sáng đến giờ bận liên tục chưa được nghỉ.


Ông Antonio Duartez, 56 tuổi, từ Mexico đến Hoa Kỳ định cư đã 40 năm nay, ra khỏi tiệm với hai nắm tay đầy vé số, và vẻ mặt hớn hở, khoe là ông vừa mua $140 tiền vé số, còn tối Thứ Ba vừa rồi đã mua $85.


“Kỳ này hy vọng là trúng, mấy đêm nay tôi cứ nằm mơ thấy mình ở trong căn nhà thật to.” Ông Duartez kể rồi tâm sự nếu có tiền sẽ mang một ít về Mexico giúp bà chị mở một nhà hàng.


Ðược hỏi nếu trúng số sẽ làm gì, một bà cụ Việt Nam bảo: “Thì tôi sẽ điên mất!” rồi nói: “Vì thế tôi mong ít nhất là sẽ có 10 người trúng trở lên.”


Bà ngẫm nghĩ tính toán một chút, rồi nói thêm: “Hay 20 người trúng cũng được. Phải chia đều ra chứ không thì điên lên đấy!”


Nghe bà cụ nói, người thì mỉm cười, người khác im lặng với dự định của riêng mình.


 


Mega Millions


 


Giải xổ số cao kỷ lục trong lịch sử Hoa Kỳ được lập ra từ ngày 31 Tháng Tám, 1996, lúc đó có tên là Big Game, với chỉ 6 tiểu bang tham gia, gồm Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan và Virginia. Cuộc rút số đầu tiên diễn ra vào ngày 6 Tháng Chín, 1996.


Big Game phát triển mạnh vào năm 1997, và vào Tháng Hai năm 1998, có thêm một ngày sổ nữa, vào Thứ Ba. Những người mua vé số sẽ được nhiều số để chọn hơn, và vào Tháng Năm, 1999, tiểu bang New Jersey gia nhập hàng ngũ những tiểu bang tham gia việc bán vé.


Tháng Năm, 2002, trò chơi xổ số xuyên bang này được đặt tên là Mega Millions, rồi cùng một lúc đón chào hai tiểu bang mới là New York và Ohio, sau đó cách chơi cũng như lô độc đắc được điều chỉnh để hấp dẫn người mua hơn.


Tháng Chín, 2002, tiểu bang Washington trở thành tiểu bang thứ 10 tham dự, theo sau là Texas vào Tháng Mười Hai, 2003.


Mãi đến Tháng Sáu, 2005, California gia nhập, và là thành viên thứ 12. Tuy chậm, nhưng quan trọng, sự góp mặt của California củng cố địa vị của Mega Millions, như trò chơi xổ số thông dụng và được tham dự đông đảo nhất toàn quốc.


Ngày 6 Tháng Ba, 2007, Mega Millions làm rúng động người ôm giấc mơ triệu phú khắp nơi với số tiền Jackpot lên tới $390 triệu, kỷ lục vào thời đó.


Ngày 31 Tháng Giêng, 2010, 23 tiểu bang khác theo chân 12 tiểu bang đầu tiên, và khởi đầu việc Mega Millions bán chung với Powerball. Hiện giờ, Mega Millions được bán ở 42 tiểu bang, cùng với Disctrict of Columbia (DC) và Virgin Islands.


 


Bận rộn


 


Con số trúng khoảng nửa tỷ Mỹ kim không chỉ làm người mua và người bán số xôn xao, mà nhân viên của California Lottery cũng bận rộn không kém.


Ông Russ Lopez, phó giám đốc đặc trách giao tế của California Lottery, cho phóng viên Người Việt biết không khí tại cơ quan: “Rất sôi động, vì đây là số tiền thu được cao nhất từ trước đến nay.”


“Chúng tôi rất vui vì như thế là tiểu bang California có thêm được rất nhiều tiền dành cho giáo dục.”


Theo website của California Lottery, trung bình 35% tiền mua vé số được trao cho chính quyền tiểu bang (mà một phần dành cho quỹ giáo dục), 50% tiền mua số dành cho các lô xổ, và 15% trả huê hồng cho các nơi bán, tiền lương cho nhân viên và cơ sở California Lottery.


Không chỉ sôi động, nhân viên làm việc tại chín văn phòng khu vực của California Lottery “từ sáng đến giờ liên tục đi đến những cửa hàng đại diện” để cung cấp vật liệu in vé.


Sở dĩ sự tham gia của tiểu bang California vào việc bán vé số được đánh giá là “củng cố” trò chơi Mega Millions, là vì, dường như dân California mua số nhiều hơn mà cũng trúng số nhiều hơn.










Người mua vé số chen nhau chờ đến phiên mình tại Gallop Liquor trên đường Bolsa. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Tài liệu của California Lottery cho biết, trong 10 lô Mega Millions lớn nhất từ trước đến nay, tiểu bang California trúng được… ba lần.


Giấc mơ trúng số sẽ còn tiếp tục từ thời điểm này đến 7 giờ 45 phút tối Thứ Sáu này, và người ta tiên đoán sẽ phải xếp hàng rất lâu mới mua được vé.


Nhưng, không phải ai cũng mơ được trúng số độc đắc!


“Chỉ vài trăm ngàn cũng được!” Ông Bình, làm việc cho chợ ABC tâm sự.


Trong cuộc rút số vào tối Thứ Ba vừa qua, tuy không ai trúng số độc đắc, cũng đã có 47 người trúng $250,000, trong đó có 9 người thuộc tiểu bang California.


Mega Millions trong lịch sử


 


2007, Georgina, New Jersey trúng $390 triệu


2011, Idaho, Washington trúng $380 triệu


2009, California, New York trung $336 triệu


2007, Maryland, New Jersey, Texas, Virginia trúng $330 triệu


2011, New York trúng $319 triệu


2005, California trúng $315 triệu


2004, Massachusetts trúng $294 triệu


2008, Georgia trúng $275 triệu


2006, Ohio trúng $270 triệu


2010, California trúng $266 triệu


 


–––––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bé gái 3 tuổi bị bắt cóc để xiết nợ


NGHỆ AN (NV) –
Một bé gái 3 tuổi tên là Lê Thị Na Na, ở xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị bắt cóc hôm 28 tháng 3 mà nghi can nói là để xiết nợ.










Bé Na Na. (Hình: Báo Dân Việt)


Theo báo Dân Việt, “đơn thư gửi tới cơ quan công an và báo chí của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ cháu bé, trình bày rõ: Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 tại gia đình bà Nguyễn Thị Thìn, mẹ chồng chị Hồng.”


“Trước đó, từ ngày 27 tháng 3, có một người tên là Nguyễn Thị H., 26 tuổi, ở Ý Yên, Nam Ðịnh đã đến nhà bà Thìn chơi. Theo bà Thìn, H. là người quen biết với con trai đầu của bà là Lê Viết Duẩn, anh Duẩn hiện đã có vợ con.”


Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 28 tháng 3, H. đưa cháu Na Na (sinh ngày 17 tháng 2, 2009) đi mua kẹo và chồng bà Thìn có nhìn thấy. Tuy nhiên, từ lúc H. bế cháu Na Na đi mua kẹo cũng là lúc cháu Na Na mất tích luôn. Biết cháu mình bị bắt cóc, gia đình bà Thìn đã làm đơn gửi cơ quan công an.


Theo chị Nguyễn Thị Hồng và gia đình, đối tượng đã bắt cóc cháu Na Na không ai khác ngoài Nguyễn Thị H.


Ðến sáng 28 tháng 3 khi cháu Na Na mất tích, mọi người mới cuống cuồng lên cũng là lúc không thấy H. đâu. Khoảng 10 giờ sáng 28 tháng 3 tôi gọi điện cho H. thì nghe cô ta nói nếu muốn trả cháu lại thì bảo bác Duẩn trả hết nợ cho cô ấy.” (KN)

Việt Nam, Philippines và Thái Lan muốn tập trận hải quân chung


Lính Philippines sẽ tới Việt Nam học đóng tàu


 


MANILA (NV) – Philippines đi vận động với Việt Nam và Thái Lan để ba nước mở các cuộc tập trận hải quân chung hầu tăng cường khả năng hợp tác trên biển.










Hoạt động của tăng ni phật tử tại chùa Song Tử Tây, trên đảo cùng tên ở quần đảo Trường Sa. (Hình: VNExpress)


Giữa Việt Nam và Philippines còn liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa với Trung Quốc, Mã Lai và Ðài Loan.


Theo báo Philippines Daily Inquirer hôm Thứ Tư, một sự thỏa thuận về tuần phòng chung và tập trận hải quân chung giữa Việt Nam và Philippines ở biển Tây Phi (theo cách gọi của Philippines đối với Biển Ðông theo cách gọi của Việt Nam) khi tư lệnh hải quân Philippines, Phó Ðô Ðốc Alexander Pama, đến Việt Nam vào các ngày 11 đến 14 tháng 3, 2012 vừa qua.


Ðây có thể là thứ tin tức rất “nhạy cảm” đối với Trung Quốc nên báo chí của nhà cầm quyền Hà Nội hoàn toàn nín lặng. Báo chí Philippines không bị nhà nước nắm đầu nên loan tin thoải mái. Và chính phủ Philippines cũng không sợ hãi gì khi loan báo kết quả cuộc họp giữa tư lệnh hải quân giữa hai nước.


“Cuộc thăm viếng dự trù tạo cơ hội để tập trận hải quân chung ở khu vực Biển Tây (Việt Nam là Biển Ðông) và những khu vực biển chung dựa theo kênh ngoại giao thích hợp do Bộ Quốc Phòng quy định.” Bản thông cáo báo chí của Hải Quân Philippines phổ biến hôm Thứ Ba viết.


Khi đến Việt Nam ông Pama đã gặp Ðô Ðốc Nguyễn Văn Hiến, tư lệnh Hải Quân, và Tướng Ðỗ Bá Tỵ, tham mưu trưởng quân đội CSVN. Ông được hướng dẫn tới Hải Phòng, thăm xưởng đóng tàu Hải Long của quân đội, có bí số X46, năm ngoái đã đóng một chiếc tiểu hạm theo mẫu vẽ mua lại của Nga.


Thật ra, báo chí ở Việt Nam có đưa tin về chuyến thăm viếng và “làm việc” của ông Pama nhưng chỉ đề cập tổng quát đến sự “đẩy mạnh hợp tác” hải quân giữa hai nước cũng như Philippines có thể gửi một số quân nhân tới nhà máy đóng tàu Hải Long ở Hải Phòng để học về cách chế tạo tàu chiến cỡ nhỏ tới 500 tấn.


Theo nguồn tin trên, tư lệnh hải quân hai nước thỏa thuận một bộ quy tắc ứng xử tiêu chuẩn (Standard Operating Procedures) (SOPs) để hải quân hai nước giao tiếp trên vùng biển chung quanh đảo Parola (Việt Nam gọi là Song Tử Ðông) hiện Philippines đang chiếm giữ và Song Tử Tây (do Việt Nam quản trị mà Philippines gọi là Pugad).


Hai đảo này chỉ cách nhau chưa tới 3 hải lý.


Trên đảo Song Tử Tây, Việt Nam đã xây dựng một ngôi chùa khá khang trang mà mới đây, một số nhà sư Phật Giáo đã đến trụ trì.


Phó Ðô Ðốc Pama được báo Inquirer tường thuật nói hai bên đã thảo luận khả năng thành lập một đường dây điện thoại nóng giữa hải quân hai nước ở những vùng có thể có các hoạt động chung, đặc biệt các hoạt động tìm kiếm và cấp cứu trên biển.


“Các thỏa thuận cũng bao gồm cả những đề nghị tuần tra chung tại các vùng biển chồng lấn.” Bản thông cáo báo chí của Hải Quân Philippines viết.


Phía Việt Nam đề nghị tổ chức một cuộc đối thoại giữa hải quân hai nước vào quý thứ tư năm nay, theo nguồn tin.










Pháo hạm TT400TP do Việt Nam đóng mang số hiệu HQ 272 chạy thử trên biển với mẫu vẽ mua của Nga. (Hình: Ðất Việt)


Sau khi rời Việt Nam, phái đoàn Phó Ðô Ðốc Pama đã tới Bangkok, Thái Lan, hôm 15 tháng 3, 2012 vừa qua để “cổ võ hợp tác các hoạt động an ninh hàng hải giữa hai nước.”


Hồi năm ngoái, khi đến Manila tham dự một cuộc hội thảo về tranh chấp biển Ðông, ông Carl Thayer, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, đã khuyến cáo cả Việt Nam và Philippines nếu không chống lại các hành động của Trung Quốc ở Trường Sa thì càng khuyến khích Bắc Kinh lấn tới mãi, vào cả các vùng đặc quyền kinh tế của mình, báo Philippines, Business Mirror, kể lại ngày Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012.


Trung Quốc nộp bản đồ Biển Ðông tại Ủy Ban Công Ước Quốc Tế về Luật Biển năm 2009 ngang ngược tuyên bố chiếm gần hết Biển Ðông nằm trong đường vạch giống như “Lưỡi Bò” rồi đe dọa, cản trở các nước dò tìm dầu khí. (TN)

Tài xế, phụ xe buýt Hà Nội lại đánh hành khách


HÀ NỘI (NV) –
Lại thêm một hành khách đi xe buýt ở Hà Nội bị tài xế và phụ xe đánh bị thương nặng vào hôm 28 tháng 3 tại khu vực Cống Mọc, đường Láng, quận Ðống Ða.










Sau “trận đòn,” anh Chung bị thương rất nặng. (Hình: VTC)


Theo báo VTC, vụ hành hung xảy ra lúc 10 giờ sáng và nạn nhân là anh Kim Văn Chung, 34 tuổi ở xã Cổ Loa, huyện Ðông Anh, Hà Nội.


Anh Chung kể với VTC, “sáng 28 tháng 3, anh đón chiếc xe buýt tuyến số 27 (Bến xe Yên Nghĩa-Ngã Tư Sở-Nam Thăng Long) mang BKS 29N-8490 tại một điểm đỗ ở Nam Thăng Long.”


“Ðến đoạn Cống Mọc, anh Chung xuống xe song tài xế đột nhiên đóng cửa khiến anh Chung bị mắc kẹt. Anh Chung nổi giận và nói lại thì tài xe buýt dừng xe, đuổi anh Chung xuống. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn và có một cuộc ‘khẩu chiến.’ Lúc anh Chung to tiếng lại thì bị người phụ xe đấm vào mặt. Tài xế cũng xông vào đánh anh Chung vào người khiến anh Chung ngã gục và chảy rất nhiều máu ở mặt.”


“Chứng kiến sự việc, nhiều hành khách và người dân trong khu vực đã ra can ngăn, báo cho công an phường Láng Hạ, thậm chí đòi ‘xử’ cả tài xế, phụ xe ngay tại chỗ.”










Chiếc xe buýt bị tạm giữ tại CA phường Láng Hạ. (Hình: VTC)


Tin cho hay, công an phường Láng Hạ đã tạm giữ chiếc xe buýt, đưa tài xế, phụ xe và nạn nhân về cơ quan điều tra.


Hồi tháng 10 năm ngoái, cũng tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Phúc, quê Vĩnh Phúc đã lên nhầm chiếc xe buýt chạy tuyến đường Mỹ Ðình-Gia Lâm. Ngay sau đó, ông Phúc xin xuống xe thì nhân viên xe buýt bắt phải quỳ gối mới chịu mở cửa cho xuống. (KN)

Ðức Giáo Hoàng gặp Fidel Castro


HAVANA, Cuba (AP) –
Hôm Thứ Tư, sau khi cử hành thánh lễ ngoài trời trước 300,000 dân chúng tại thủ đô Havana, Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cựu chủ tịch Cuba trong một sự xuất hiện rất ít thấy kể từ khi Fidel Castro, 85 tuổi, rút lui và nghỉ bệnh.










Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI đàm đạo với Fidel Castro ở Havana hôm 28 tháng 3, 2012. (Hình: AFP/Getty Images)


Trong cuộc nói chuyện thân mật, Ðức Giáo Hoàng chỉ trích cuộc cấm vận của Hoa Kỳ, cho rằng việc xây dựng một xã hội có tầm nhìn rộng rãi “đã bị tổn hại khi những biện pháp kinh tế do nước ngoài áp đặt làm cho dân chúng chịu nỗi khổ cực không công bằng.”


Trước đó, khi giảng trong thánh lễ, Ðức Giáo Hoàng đã thúc đẩy dân chúng “tìm sự tự do đích thực” và Cuba nên xây dựng một xã hội cởi mở dựa trên sự chân thật, công lý và khoan dung.


Hôm Thứ Ba, trong cuộc thảo luận với Tổng Thống Raul Castro, em của Fidel Castro, Ðức Giáo Hoàng đã yêu cầu dành cho giáo hội Công Giáo một vai trò lớn hơn và đề nghị ngày Thứ Sáu tuần thánh sắp tới được coi là một ngày nghỉ lễ chính thức.


Vào một giai đoạn mà quan hệ giữa Tòa Thánh với Cuba đang nồng ấm nhất kể từ cách mạng 1959 ở đảo quốc này, Ðức Giáo Hoàng đã không ngần ngại phê phán chính quyền và chế độ cộng sản. Tuy nhiên một giới chức cao cấp, ông Marino Murillo, phó chủ tịch hội đồng nội các, vẫn minh định rằng sẽ “không có cải tổ chính trị tại Cuba.” (HC)

Học sinh gốc Việt đoạt giải Spelling Bee

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) –Em Cody Trần, 11 tuổi, học sinh lớp Sáu, tiểu học Barker, đoạt giải vô địch cuộc thi đánh vần (Spelling Bee) hôm 28 Tháng Ba, gồm đại diện 46 trường, do học khu Garden Grove tổ chức, tại trung tâm Edgar, Garden Grove.



Em Cody Trần, vô địch Spelling Bee, vui mừng nhận cúp từ Tiến Sĩ George West. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Con thấy rất lo nhưng rất tự tin vì con đã thi hai lần rồi,” Em Cody nói với phóng viên nhật báo Người Việt sau khi nhận cúp luân lưu giải vô địch từ tay Tiến Sĩ George West, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove. Em cũng khuyên các bạn tham dự các cuộc thi sau này, rằng: “Cứ học cho kỹ và tự tin.”


Tiến Sĩ George West nói: “Ðánh vần đúng là dấu hiệu của một người được giáo dục hoàn hảo. Học sinh của Học Khu Garden Grove, nhất là các thí sinh hôm nay, được đào luyện để trở thành những công dân có học.”


Em Cody đánh vần đúng từ “septennial,” nghĩa tiếng Việt là “cứ bảy năm một lần,” và đoạt chức vô địch trong số 10,500 học sinh trình độ lớp Bốn đến lớp Sáu tham dự cuộc thi năm nay.


Hai học sinh khác về nhì và ba là Brianna Ðỗ (trường Faylane) và Joann Lai (trường Woodbury).


Thân phụ Cody là ông Quốc Trần, cho biết: “Cháu Cody, tên Việt là Trần Tịnh Nguyên, đã có thành tích học vấn xuất sắc. Cháu đã bảy lần được thưởng Principal’s Award for Academics, ba lần vô địch Spelling Bee của trường Barker, bảy lần được vinh danh “học sinh xuất sắc trong tháng.”










Hạng nhì, (trái) em Brianna Ðỗ (trường Faylane) và hạng ba, em Joann Lai (trường Woodbury). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ông hãnh diện nói tiếp: “Cháu có điểm trung bình 4.0 tất cả các môn học trong suốt bảy năm học tiểu học và được báo OC Register ghi thành tích và giúp đỡ các học sinh khác cùng trường. Cháu là phó chủ tịch của hội học sinh.”


Cuộc thi năm nay diễn ra sôi nổi trước sự hiện diện của hơn 100 phụ huynh, thầy cô giáo, hiệu trưởng. Ngoài Tiến Sĩ George West, một ủy viên giáo dục khác hiện diện là Luật Sư Lân Quốc Nguyễn.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cựu thị trưởng Rosemead, John Trần nhận tội ăn hối lộ $38,000

 



 


ROSEMEAD, Calif. –Cựu thị trưởng thành phố Rosemead, John Trần, nhận tội ăn hối lộ $38,000 của một nhà đầu tư địa ốc. Ông Trần nhận tội vào hôm Thứ Ba, tại tòa án Los Angeles.










John Trần. (Hình: Pasadena Star-News)


Lời nhận tội của ông John Trần không khiến người ta ngạc nhiên, nhưng điều bất ngờ là ông thừa nhận đã ăn hối lộ đến $38 ngàn, tức gần gấp 4 lần số tiền từng được công bố. Trước đây, các công tố viên, khi tiến hành vụ truy tố ông Trần, đã phải làm việc trong khung hình phạt có giới hạn 5 năm tù.


Hồi Tháng Hai rồi, Văn Phòng Công Tố nói rằng Cựu Thị Trưởng John Trần đồng ý một thỏa thuận, trong đó ông ta nhận tội ăn hối lộ, và đổi lại, không bị truy tố tội cản trở công lý và tội tống tiền.


John Trần, 36 tuổi, cựu nghị viên và thị trưởng thành phố Rosemead, miền Nam California. Ông đắc cử nghị viên Rosemead năm 2005 và làm thị trưởng từ 2007 tới 2009.


Theo thỏa thuận nhận tội, mà báo Người Việt có được, một người hối lộ cho John Trần báo tin cho FBI. Người này không được nêu tên mà được gọi là “CI” (viết tắt của “confidential informant”). Những dữ kiện trong thỏa thuận nhận tội đã được John Trần nhận là có thật.


Người CI này là một nhà thầu, chuyên môn mua đất trống, xây nhà, rồi bán lại hoặc cho thuê. Vào năm 2005, CI mua một miếng đất trống trong thành phố Rosemead với giá khoảng $1.1 triệu. CI đặt cọc 50%, rồi vay số tiền còn lại.


Người chủ cũ đã có sẵn bản vẽ để xây một tòa nhà văn phòng. CI có ý định xây theo bản vẽ này rồi bán lại hoặc cho thuê.


Khi CI tới tòa thị chính để xin giấy phép xây tòa nhà văn phòng này, CI gặp John Trần. John hỏi CI đi đâu, CI giải thích. John Trần bèn đưa CI vào trong rồi tự giới thiệu mình là nghị viên thành phố.


Sau khi CI trình bày ý định, John Trần và hai nhân viên của thành phố đề nghị người này nên xây một tòa nhà “mixed use” – vừa thương mại văn phòng, vừa nhà ở. Họ cũng khuyến khích CI mua thêm miếng đất bên cạnh. CI sau đó mua miếng đất thứ nhì với giá $700,000.


Từ sau đó, thỉnh thoảng John Trần lại ghé văn phòng của CI đòi tiền, theo thỏa thuận nhận tội của John Trần. Lúc đầu, John “mượn” $3,000, và nêu lý do ông đã giúp CI với dự án này. CI nghe lời, lái xe tới Bank of the West, rút $3,000, rồi đưa tiền mặt cho John.


Trong hai năm sau đó, từ 2005 tới 2007, CI tiếp tục trả thêm tiền cho John Trần. Bản thỏa thuận liệt kê số tiền CI trả cho John Trần: Ngày 22 tháng 8, 2005: $2,000. Ngày 27 tháng 12, 2005, $2,000. Ngày 24 tháng 10, 2006, $3,000.


Tới ngày 2 tháng 8, 2007, John Trần ghé qua chỗ làm việc của CI. Tới nơi, John khám xét văn phòng, để bảo đảm không có máy thâu.


CI khi đó khiếu nại là đã đưa tiền nhiều mà John đã làm được gì cho CI? John bèn trả lời, làm được “cái này” và trao một xấp giấy cho CI.


Trong xấp giấy có một báo cáo về các dự án “mixed use” trong thành phố, trong đó có dự án của CI. Ngoài ra, có một bức thư của thành phố Rosemead, gửi cho CI, tạm thời chấp thuận dự án của CI, và liệt kê các bước kế tiếp cần làm. Bức thư do phó quản trị thành phố ký tên, cùng với những người đứng đầu phòng qui hoạch và tái phát triển.


CI mừng rỡ, cho là sắp được phê chuẩn. John Trần đòi thêm tiền. CI nói John Trần tới gặp người đồng đầu tư của CI để lấy tiền. John tới gặp người kia, người đó ký một chi phiếu $3,200, đề tên người nhận là “cash.”


Nhưng sau đó, CI nói với John là CI sẽ không trả thêm tiền nữa. Tổng cộng số tiền CI đã trả cho John Trần là $10,200.


Năm 2009, John Trần thất cử vào tay một ứng cử viên gốc Việt khác, Steven Lý.


Dự án của CI không hề được thành phố Rosemead thông qua.


Sau đó, John Trần lại đắc cử vào hội đồng giáo dục El Monte Union High School District. Hiện nay, John Trần đang tranh cử vào Hạ Viện tiểu bang. (N.V.)

Tin mới cập nhật