Lôi Vũ, Lý Tiểu Long, và khiên cưỡng

(Nhân đọc bài “Lôi Vũ trên sân khấu California: Thách thức và thành công”)


 


Có một điều khá thú vị mà các fans của Lý Tiểu Long (Bruce Lee) cần nên biết là vào năm 1957, tài tử họ Lý đã thủ vai Chu Xung trong phim Lôi Vũ (Lei Yu hay Thunderstorm). Ngoài những vai diễn lúc anh còn nhỏ, đây có lẽ là cuốn phim tình cảm xã hội duy nhất mà Lý Tiểu Long tham gia thời niên thiếu trước khi nổi danh với các phim đánh võ như Ðường Sơn Ðại Huynh hay Tinh Võ Môn.


NVYN (28 Tháng Ba)


 


“Khiên cưỡng” là gì? Hơn 30 năm học, đọc và viết tiếng Việt, chúng tôi chưa hề nghe nói đến chữ này? Bài tường thuật êm xuôi, đóng lại bằng chữ “khiên cưỡng” làm người đọc tự hỏi trình độ tiếng Việt của tác giả hay độc giả không tương đồng? Và cuốn đi tất cả những cảm tình của chúng tôi cho phóng viên Ngọc Lan!


Minh Hoa (28 Tháng Ba)


 


Tòa Soạn: Cám ơn ý kiến độc giả NVYN về thông tin Lý Tiểu Long từng đóng trong phim Lôi Vũ. Về ý kiến của độc giả Minh Hoa, xin được nghe ý kiến từ các độc giả khác.

Chủ tịch và phó chủ tịch Hải Phòng bị ‘kiểm điểm’

 


Vợ ông Vươn bác kết luận của thanh tra huyện Tiên Lãng


 


HẢI PHÒNG (NV) – Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Ðiền và Phó chủ tịch Ðỗ Trung Thoại chỉ bị hình thức kỷ luật là “kiểm điểm” vì đã đồng tình với huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế đất của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn.










Bà Nguyễn Thị Thương (phải) và bà Phạm Thị Hiền (bên trái) xem kết luận thanh tra của huyện Tiên Lãng. (Hình: VNExpress)


Hình thức kỷ luật này được coi là quá nhẹ trong hệ thống đảng CSVN. Trước đó cả chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng đều bị cách chức.


Vụ “kiểm điểm trách nhiệm” hai ông nói trên diễn ra trong phiên họp của Thành Ủy Hải Phòng ngày 27 tháng 3, 2012 “nhằm thực hiện kết luận của thủ tướng,” theo báo Ðất Việt.


Vụ cưỡng chế trái pháp luật đã bị gia đình ông Vươn kiện cáo suốt nhiều năm và cuối cùng đoàn người tới cưỡng chế đã bị gài mìn tự tạo và bắn đạn hoa cải làm 2 bộ đội và 4 công an trong đó có trưởng công an huyện bị thương nhẹ.


Vụ cưỡng chế ngày 5 tháng 1, 2012 gây chấn động dư luận trong ngoài nước mà một tháng sau, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải nhìn nhận là trái luật.


Dù vậy, anh em ông Vươn và một người cháu bị bắt giam và truy tố với tội danh “giết người” dù không có ai chết và “chống người thi hành công vụ.” Hai bà vợ cũng bị truy tố như đồng phạm nhưng được tại ngoại.


Trong khi đó, bản tin các báo VNExpress và Ðất Việt ngày Thứ Tư cho hay UBND huyện Tiên Lãng cho gọi bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vươn tới để nghe công bố kết luận của thanh tra huyện.


Trong đó, tuy công nhận gia đình ông “sử dụng đúng đất vào mục đích nông nghiệp” nhưng lại đổ cho ông tội lấn chiếm đất và phá rừng cũng như trốn thuế.


Bà Thương đã phản bác cái kết luận này.


Dù Chủ tịch Lê Văn Liêm và Phó chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh đã bị cách chức, có vẻ như những người khác được đưa tới thay thế và những ông quan còn lại của huyện vẫn tìm cách tránh né phải nhìn nhận tội lỗi. UBND huyện đã đưa ra các quyết định thu hồi rồi cưỡng chế trái luật nhưng vẫn không hề nhìn nhận.


Gần đây, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Ðoàn Văn Vươn, được gọi tới trụ sở UBND xã Vinh Quang để nhận “quyết định thu hồi” lệnh cưỡng chế cũng như lệnh “thu hồi đất” của huyện. Bà đã không nhận vì chỉ nói quyết định “hết hiệu lực” chứ không công nhận “trái pháp luật.”


Ngày 22 tháng 3, 2012 vừa qua, bà đã gửi tới ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng một đơn khiếu nại, trình bày cho thấy nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng vẫn tìm cách chống lại các quyết định của ông thủ tướng khi vu khống cho gia đình bà các sự việc trái sự thật đã xảy ra.


Bà trình bày cho thấy không lấn chiếm đất vì nếu lấn chiếm bất hợp pháp thì tại sao huyện đã hợp thức hóa cho gia đình bà sử dụng. Gia đình bà nhiều lần muốn đóng thuế sử dụng đất nhưng huyện không nhận nên không thể đóng thuế được.


Gia đình bà cũng không chặt phá rừng vì được giao là đất nông nghiệp không phải là đất trồng rừng nên nói phá rừng là vu khống. Gia đình bà cũng bị quy cho tội cho thuê lại đất thì điều này không có gì trái luật.


Cuối tháng này, nhà cầm quyền Hải Phòng cam kết sẽ giải quyết vụ việc cưỡng chế hạn chót là cuối tháng 3 để báo cáo thủ tướng.


Vụ việc liên quan tới khu đầm nhà ông Ðoàn văn Vươn có vẻ không dễ dàng chấm dứt khi nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng vẫn cố luồn lách để qua mặt những người dân vốn không có một chút quyền lực nào trong tay. (TN)

Trung Quốc đòi mỗi ngư dân $11,000 tiền chuộc

 


Vụ ngư dân Việt bị bắt ở Hoàng Sa


 


QUẢNG CHÂU (NV) – Nhà cầm quyền Trung Quốc đòi tiền chuộc mỗi ngư dân Việt Nam bị bắt ở gần quần đảo Hoàng Sa là 70,000 nhân dân tệ, tức khoảng hơn $11,000 đô la Mỹ, theo tin của Tân Hoa Xã hôm Thứ Tư, 28 tháng 3, 2010.










Ngư dân miền Trung Việt Nam vá lưới trên bãi biển. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)


Tân Hoa Xã thuật lời Lưu Thiêm Vinh, phó cục trưởng Cục Ngư Chính thuộc Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc nói về số phận của 21 ngư dân thuộc hai chiếc tàu đánh cá của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị Trung Quốc bắt giữ ngày 3 tháng 3, 2012 vừa qua.


Trước đây, Trung Quốc chỉ đòi 70,000 nhân dân tệ để chuộc mỗi chiếc tàu bị họ kéo về đảo Phú Lâm khi bị bắt giữ đánh cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, không kể số ngư dân trên đó là bao nhiêu người. Nhưng nay, số tiền chuộc đòi tăng gấp bội, chứng tỏ Bắc Kinh gia tăng cứng rắn với Việt Nam trong vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.


Số tiền nói trên rất lớn đối với ngư dân Việt Nam, họ có thể phải làm việc suốt nhiều năm mà không biết có nổi hay không.


Ngày 21 tháng 3, 2012, Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hà Nội họp báo phản đối Trung Quốc bắt giữ ngư dân Việt Nam khi họ hoạt động trong vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông đòi Trung Quốc trả tự do ngay và vô điều kiện cho các ngư dân. Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối cho sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.


Ngư dân đảo Lý Sơn thường đánh cá hay lặn bắt hải sâm ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa vì đây là ngư trường truyền thống của họ. Vì vậy, rất nhiều tàu đánh cá của Lý Sơn đã bị tàu tuần Trung Quốc bắt giữ. Một số được thả mà không phải nộp tiền nhờ các cuộc điều đình của nhà cầm quyền Hà Nội. Một số chủ tàu tự nguyện nộp tiền để tránh những thiệt hại nặng hơn hoặc có thể bị giam cầm tù tội không biết đến bao giờ.


Có tàu từng bị bắt giữ đến 3 lần, chủ tàu bị tịch thu hết ngư cụ, hải sản, dầu chạy máy và trang bị hải hành đến sạt nghiệp. Ðó là không kể những chiếc tàu bị tàu tuần Trung Quốc dâm chìm mà báo chí của nhà nước chỉ dám gọi là “tàu lạ.”


Trước cách hành xử ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc, từ bắt giữ ngư dân đến đâm chìm tàu cũng như cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, nhiều người ở Hà Nội và Sài Gòn đã biểu tình hồi tháng 6 đến tháng 8, 2011 chống Trung Quốc bá quyền và bày tỏ lòng yêu nước. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã cản trở và bắt các người biểu tình vì sợ mất lòng nhà cầm quyền bắc Kinh.


Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã phản đối Bắc Kinh nhiều lần liên quan đến khu vực quần đảo Hoàng Sa. Nhưng Trung Quốc không có vẻ gì coi là quan trọng đối với những lời phản đối suông của Hà Nội.


Ðầu năm nay, Trung Quốc loan báo sẽ cấm đánh cá trên Biển Ðông từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8 như những năm trước. Nhân dịp đại hội đảng mới đây, nhiều quan chức và tướng lãnh Trung Quốc loan tin những chương trình phát triển liên quan đến quần đảo Hoàng Sa từ du lịch đến chuẩn bị mở thầu dò tìm dầu khí ở Hoàng Sa.


Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam ngày 21 tháng 3, 2011 loan tin Việt Nam yêu cầu Trung Quốc trả tự do tức khắc và vô điều kiện các ngư dân nói trên. Nay Bắc Kinh cho cục phó Cục Ngư Chính bắn tiếng trở lại tăng số tiền phạt lên gấp bội. (TN)

Tối Cao Pháp Viện kết thúc 3 ngày điều trần về luật cải tổ y tế


WASHINGTON (AP) –
Hôm Thứ Tư, Tối Cao Pháp Viện Liên Bang đã kết thúc 3 ngày điều trần về đạo luật cải tổ y tế do Tổng Thống Obama ký ban hành năm 2010, mà những người Cộng Hòa mạnh mẽ chống đối đã đặt cho một cái tên lóng là “Obamacare.”










Thành viên Tea Party biểu tình chống Obamacare trước trụ sở Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Tư, 28 tháng 3. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Nội dung của phiên họp buổi sáng là tìm hiểu xem nếu như điều khoản cưỡng chế mọi người dân Mỹ phải mua bảo hiểm y tế bị coi là vi hiến, thì toàn bộ hay một số phần của đạo luật còn có thể vẫn được coi là hiệu lực hay không.


Mặc dầu chưa ai có thể biết Tối Cao Pháp Viện sẽ quyết định ra sao nhưng qua phiên điều trần ngày hôm Thứ Ba, hầu hết những quan sát viên đều đồng ý là các thẩm phán hầu như coi điều khoản bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm là vi phạm Hiến Pháp.


Hôm Thứ Tư, Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg nhận xét rằng nhiều điều khoản trong luật không trực tiếp liên quan đến tiền bảo hiểm nghĩa là vấn đề quan trọng nhất mà do đó phải đặt ra sự cưỡng chế. Nhưng Thẩm Phán Antonin Scala cho rằng Tối Cao Pháp Viện không có nghĩa vụ phải duyệt lại từng điều khoản trong số 450 điều khoản của bộ luật dài 2,700 trang để xem những điều nào còn có giá trị. Còn Thẩm Phán Elena Kagan nói: “Nửa cái bánh còn hơn không có cái bánh.”


Nhiều thẩm phán có vẻ sẵn sàng chấp thuận để cho cơ quan lập pháp tìm ra những giải pháp khác cho vấn đề tài trợ, dù có hay không có sự cưỡng chế.


Vào buổi chiều, Tối Cao Pháp Viện nghe trình bày về việc liên bang bắt ép các tiểu bang trong sự thi hành chương trình Medicaid. Chuyện này liên quan đến sự phân định quyền hạn giữa liên bang với các tiểu bang vốn đã là những tranh chấp từ lâu trong lịch sử Hoa Kỳ với quan điểm trái ngược giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Quan điểm của nhiều thẩm phán qua những câu hỏi đặt ra trong buổi điều trần cho thấy việc liên bang ép buộc tiểu bang mở rộng chương trình Medicaid là vi hiến.


Như vậy qua nhận xét sơ khởi trong ba ngày tại Tối Cao Pháp Viện, đạo luật cải tổ y tế đã có nhiều khó khăn lớn để có thể tồn tại. Ẩn số lớn nhất còn lại sẽ là 9 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện sẽ biểu quyết định đoạt ra sao và đến tháng 6 này mọi người mới được biết kết quả.


Tranh chấp về đạo luật mang nặng màu sắc chính trị của năm bầu cử. Ðảng Cộng Hòa cương quyết chống đạo luật được coi là thành quả lớn nhất của TT Obama trong nhiệm kỳ đầu. Hệ thống bảo hiểm y tế ở Hoa Kỳ vẫn được xem là có nhiều khiếm khuyết nhưng từ hơn 1/2 thế kỷ không vị tổng thống nào đã cải tổ được.


Nữ Dân Biểu Michelle Bachmann, phái Tea Party và là đại biểu cho phe mạnh mẽ chống đối đạo luật tuyên bố: “Cưỡng chế cá nhân mua bảo hiểm là điều kiện căn bản để đạo luật có thể thực hiện. Nếu quy định này bị coi như vi hiến thì ai trả tiền để cho có thể thi hành những điều khoản khác?” Ðó là tiếng nói đại biểu của những người muốn hủy bỏ hoàn toàn đạo luật.


Luật sư chính phủ, ông Donald Verrili, trước khi kết thúc cuộc điều trần, đã thỉnh cầu Tối Cao Pháp Viện cứu xét tường tận vấn đề. Ông nói rằng hàng triệu người mắc những chứng bệnh kinh niên về tim mạch, tiểu đường, ung thư sẽ có được bảo hiểm theo luật này. Theo ông khi Quốc Hội thông qua đạo luật đã có sự phán đoán, “có thể đúng có thể sai,” nhưng ông đề nghị Tối Cao Pháp Viện nên tôn trọng ý kiến của những vị dân cử, được bầu lên trong thể chế dân chủ và đã qua hàng chục năm tranh đấu để giúp cho hàng triệu dân chúng không có bảo hiểm mới đạt tới thành quả này. (HC)

Hồng Kông không cho ‘Osin’ ngoại quốc quyền di trú


HỒNG KÔNG (AFP) –
Tòa Kháng Án Hồng Kông hôm Thứ Tư phán quyết bác bỏ quyết định của một tòa dưới, theo đó hàng ngàn người giúp việc nhà được cho phép hưởng quyền di trú tại đây.










Hai nữ công nhân Philippines làm việc tại Hong Kong tham dự buổi thắp nến cầu nguyện, kêu gọi mọi người đối xử công bằng và trọng thị hơn với người làm công ngoại quốc. Hình chụp tháng 10, 2011. (Hình: DALE de la REY/AFP/Getty Images)


“Chỉ có cơ quan trách nhiệm mới có quyền quyết định về tư cách thường trú nhân của người ngoại quốc,” theo Thẩm Phán Andrew Chung trong bản phán quyết dầy 66 trang, đồng ý với lập luận của chính quyền Ðặc Khu Hồng Kông.


Một tòa Hồng Kông hôm 30 tháng 9 năm ngoái ra phán quyết rằng một người giúp việc nhà gốc Philippines, bà Evangeline Banao Vallejos, có quyền hưởng tư cách thường trú nhân, điều mà người giúp việc khác từ trước đến nay chưa có.


Nhưng chính quyền Ðặc Khu Hồng Kông nói rằng chỉ họ mới có quyền quyết định.


Phán quyết này là một thất bại lớn cho hàng chục ngàn người làm công, vốn có thể được hưởng tư cách thường trú nhân nếu bà Vallejos thắng kiện.


Thường trú nhân Hồng Kông được hưởng các dịch vụ của chính phủ cũng như được sự bảo vệ chặt chẽ hơn của pháp luật. (V. Giang)

Anh Quốc quan ngại an ninh Thế Vận Hội


Hệ quả vụ thảm sát tại Pháp


 


 


LONDON (AP) – Anh Quốc nhức đầu về vấn đề an ninh cho Thế Vận Hội sắp tới, sau khi xảy ra vụ tàn sát ở Pháp mà điều tra cho thấy thủ phạm hành động tự phát, không có sự giúp đỡ từ một ai khác.










The Mall, đại lộ từ điện Buckingham Palace chạy ra, sẽ bị đóng trong ba tháng bắt đầu từ Tháng Sáu, dành cho Thế Vận Hội. Chính phủ Anh đang lo cho vấn đề an ninh của người dân cũng như du khách và các lực sĩ. (Hình: AP/Sang Tan)


Dennis Oswald, trưởng ủy ban điều hợp cho các cuộc thi đấu ở London, thuộc Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế, nói: “Chúng ta không thể loại bỏ những việc tương tự có thể xảy ra. Mọi địa điểm thi đấu Olympic đều được bảo vệ chặt chẽ, nhưng dĩ nhiên khi quí vị đang ở ngoài đường, đứng chờ đón xe buýt để đi tới chỗ thi đấu, quí vị có thể trở thành mục tiêu tấn công.”


Mohamed Merah, một người Hồi Giáo cực đoan 23 tuổi, tự nhận được huấn luyện ở Afghanistan và chịu trách nhiệm vụ bắn chết các binh sĩ Dù, những trẻ con và một giáo sĩ Do Thái Giáo, trong vụ tàn sát kéo dài cả tuần lễ tại thành phố Toulouse ở Pháp. Cảnh sát hạ sát Merah sau 32 giờ đối đầu hồi tuần rồi.


Từ sau vụ tấn công ôm bom tự sát làm chết 52 người trong giờ cao điểm vào hôm 7 Tháng Bảy 2005, cơ quan mật vụ MI5 và các đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Anh đã đẩy mạnh tối đa mạng lưới tình báo.


Mặc dù cuộc chạy tiếp sức rước đuốc thế vận dài 8,000 dặm sẽ bắt đầu vào Tháng Năm, lực lượng an ninh bắt đầu lo bảo vệ ở những yếu điểm suốt chặng đường từ Bắc Ireland qua Cộng Hòa Ireland rồi đến các miền đất trên nước Anh.


Benotman, phân tích gia cho tổ chức Quilliam Foundation ở London, nhận định: “Ðối với quân khủng bố, Olympic là cơ hội bằng vàng vì chúng biết sẽ thu hút được sự chú ý của thế giới. Giết được 7 người hay 70 người không thành vấn đề đối với họ.” (TP)

Titanic: Nỗi Ám Ảnh 100 Năm


WASHINGTON, DC –
Cuộc triển lãm mang tên “Titanic: Nỗi Ám Ảnh Trăm Năm” (Titanic: 100 Year Obsession), do Bảo Tàng Viện National Geographic tổ chức, vừa được khai mạc tại Washington, DC.



Cuộc triển lãm mang chủ đề nhấn mạnh lịch sử chiếc tàu Titanic và vụ tai nạn chìm tàu năm 1912. Trong hình, giới báo chí được tham quan trong ngày đầu tiên, và cuộc triển lãm sau đó sẽ được mở cho công chúng cho đến ngày 8 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Những trăn trở của một tổng giám mục

 


Lê Mạnh Hùng


 


Tháng Giêng năm 2008, đức tổng giám mục Canterbury, ngài Rowan Williams, đọc một bài diễn văn về một vấn đề đầy tranh chấp và khó khăn “Hồi Giáo trong luật pháp Anh.”


  Bài diễn văn này tuy rằng né tránh vấn đề là liệu một hệ thống pháp luật dân sự thế quyền có thể nào chấp nhận được những khái niệm của luật Hồi Giáo, là một bài diễn văn rất là thông thái, sâu xa và đôi khi không ai hiểu cả. Nhưng những hàng tiêu đề trên trang nhất các báo lá cải của Anh thì không ai có thể không hiểu: Người cầm đầu giáo hội Anh Giáo, các báo này gào thét, đã ủng hộ việc áp dụng luật sharia của Hồi Giáo tại nước Anh. Ðiều mà quả thật, ông có đôi chút chấp nhận trong một cách tế nhị nhất, khéo léo nhất và cố gắng không làm ai mất lòng nhất.


Ðối với Ðức Tổng Giám Mục William mà Thứ Sáu tuần trước vừa loan báo sẽ từ bỏ ngôi tổng giám mục của mình vào cuối năm nay thì những chỉ trích mà ông gặp phải trong vụ “bê bối Sharia” chỉ là một chuyện vẫn thường xảy ra trong suốt mười năm mà ông làm giáo trưởng giáo hội Anh Giáo. Là một con người bác học, nhân ái, và tế nhị, ông đã bỏ suốt mười năm vừa qua tìm cách tìm ra một cách nào đó để giải quyết những vấn đề mà sự tế nhị có thể bị coi như là né tránh: sự phát triển của Hồi Giáo tại một Châu Âu càng ngày càng bỏ Thiên Chúa Giáo, sự phân hóa bên trong cộng đồng giáo hội Anh Giáo chung quanh các vấn đề đồng tính luyến ái và việc chấp nhận phụ nữ trong hàng giáo phẩm, sự xuất hiện của một chủ nghĩa vô thần mới.


Hậu quả là một tình trạng bất lực công khai mà cả thế giới thấy của một người chịu trách nhiệm lãnh đạo tông phái lớn thứ ba của Thiên Chúa Giáo thế giới (hai tông phái kia là Thiên Chúa Giáo La Mã-Công Giáo và Thiên Chúa Giáo-Chính Thống). Nhưng sự thật là chức vụ của ông đòi hỏi một điều mà ông không thể làm được, và có thể là không ai khác có thể làm được. Ðiều không thể làm được đó có thể thấy rõ trong những cố gắng kéo dài và vô hiệu của ông trong việc ngăn chặn những người Anh Giáo (Episcopalian) tại Mỹ và những người Anh Giáo tại Phi Châu tuyệt giao với nhau chung quanh vấn đề đồng tính luyến ái. Nhưng cuộc tranh cãi chung quanh những mục sư “gay” và giám mục “gay” chỉ là một trong những thể hiện của một thách thức lớn hơn đối với một tập thể mà giới lãnh đạo vẫn còn tập trung tại Châu Âu trong lúc trọng tâm của nó nay đã chuyển xuống phía Nam nơi đang xuất hiện một cộng đồng Thiên Chúa Giáo mới.


Chuyển dịch này không phải chỉ xảy ra riêng cho Anh Giáo. Sự suy thoái của Thiên Chúa Giáo La Mã (Công Giáo) tại các nước phương Tây xảy ra cùng một lúc với một tình trạng phát triển nhẩy vọt của tông phái này tại thế giới đang phát triển (vào lúc con số các học sinh tại các chủng viện Công Giáo tại Mỹ giảm mạnh tại Hoa Kỳ và Châu Âu thì con số này đã tăng đến 86% trên toàn thế giới kể từ năm 1978). Ðối với cả hai giáo hội, sự di chuyển địa lý và dân số đã tạo ra những căng thẳng trên những cấu trúc định chế vốn xuất hiện và hoàn thiện trong một thời đại mà Châu Âu là trung tâm.


Canterbury theo truyền thống vẫn dung túng nhiều khác biệt trong ý thức hệ hơn là Roma. Nhưng những người Anh Giáo trước kia ít nhất vẫn còn chia sẻ chung với nhau một di sản văn hóa và chủng tộc. Với việc toàn cầu hóa Cộng Ðồng Anh Giáo, những liên hệ đó nay không còn nữa.


Là một giám mục Anh Giáo tại Anh vào lúc này có nghĩa là cai quản một đoàn con chiên trong đó những con chiên bản xứ càng ngày càng ít đi lễ trong lúc những cộng đồng con chiên di dân càng ngày càng tăng trưởng thêm; ngoài ra còn phải làm sao để cho tôn giáo có một ý nghĩa trong một nền văn hóa quốc tế hóa và nhiều khi chống Thiên Chúa Giáo cũng như là tìm hiểu những cộng đồng Hồi Giáo càng ngày càng gia tăng trên hòn đảo nhỏ này là những đồng minh tiềm tàng, những đối thủ tiềm tàng hay cả hai. Nhưng là một giám mục Anh Giáo tại Nigeria nơi mà Thiên Chúa Giáo đang tăng trưởng nhanh chóng, tinh thần thế quyền hầu như không hiện hữu và Hồi Giáo là một kẻ thù một sống một chết thì mọi chuyện lại khác hẳn. Và đòi hỏi một vị tổng giám mục sinh tại xứ Wales, một nhà thần học tháp ngà lèo lái một cộng đồng tôn giáo mà số con chiên đi lễ nhà thờ tại Lagos, Nigeria đông hơn là tại Liverpool thì quả là một điều chỉ làm cho người này trăn trở và bất lực.


Tại đây, Ðức Tổng Giám Mục Rowan Williams và Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI chia sẻ cùng một gánh nặng. Tuy rằng các ông Rowan Williams và Joseph Ratzinger khác nhau về ý thức hệ tôn giáo và tầm mức quyền lực của họ đối với giáo hội mà họ cầm đầu, nhưng cả hai đều là những học giả Châu Âu tìm cách nói chuyện với một giáo hội Tây phương trong lúc cầm đầu một giáo hội càng ngày càng trở nên toàn cầu và hậu Tây phương. Cả hai đều phải đối phó với cùng với những vấn đề (Hồi Giáo, suy thoái tinh thần tôn giáo, tính ái) và cả hai đều đã tạo ra những tranh cãi khi họ tìm cách dung hòa những quan điểm không thể dung hòa được.


Những thách thức này sẽ không chìm lắng đi, nhưng chắc hẳn chỉ trong một vài chục năm nữa, người đứng ra tìm cách giải quyết sẽ không còn là những nhà bác học người Bavaria hay là Wales nữa. Ðây có lẽ là thời đại cuối cùng mà bộ mặt công khai của những giáo phái chính của Thiên Chúa Giáo thế giới trông còn giống như vào năm 1789 hoặc là 1950.


Vị giáo hoàng mới có thể đến từ Châu Mỹ Latinh hoặc Phi Châu; và nếu không phải là lần tới thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn đối với Anh Giáo thì một trong những ứng cử viên thay thế vào chức vụ tổng giám mục Canterbury là ông John Tucker Mugabi Sentamu, ngài Tổng Giám Mục York vốn sinh trưởng tại Uganda mà cuộc đời có thể coi như là một chiếc cầu nối liền thế giới Thiên Chúa Giáo cũ với thế giới mới.


Cách đây một trăm năm, ý tưởng rằng một trong những chức vụ tôn giáo cao cấp nhất của Châu Âu có thể do một người da đen sinh trưởng tại Phi Châu năm giữ hoàn toàn thuộc về lãnh vực không tưởng. Nhưng vào cuối thế kỷ này, trong một thế giới toàn cầu hóa, nó có thể được coi như là một chuyện rất bình thường.

Phá âm mưu nổ bom táo bạo tại Afghanistan


KABUL, Afghanistan (McClatchy News) –
Giới hữu trách Afghanistan bắt giữ khoảng 18 người, kể cả hơn một chục quân nhân, sau khi phá vỡ âm mưu nổ bom lớn trong thủ đô Kabul hôm Thứ Hai, theo nguồn tin giới tình báo chính phủ Afghanistan.










Lính Afghanistan đứng gác tại Bộ Quốc Phòng ở Kabul hôm 28 Tháng Ba, 2012. Giới chức nước này bác bỏ tin tức do báo chí loan ra, rằng có một âm mưu nổ bom tự sát tại đây. (Hình: Shah Marai/AFP/Getty Images)


Tờ Khaama Press ở Afghanistan cho hay có 11 áo chứa bom bị tịch thu trong các tòa nhà bên trong khu vực Bộ Quốc Phòng, được coi là nơi có sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, và gần Bộ Chỉ Huy NATO cũng như dinh tổng thống.


BBC nói rằng có sáu quân nhân chính phủ bị bắt tại Bộ Quốc Phòng và các áo bom này dự trù sẽ được dùng để tấn công các xe buýt chở những người đến làm việc nơi đây mỗi ngày.


Bộ Quốc Phòng Afghanistan bác bỏ tin này là “hoàn toàn không đúng sự thật,” nhưng các nguồn tin khác từ giới truyền thông cho hay Bộ Quốc Phòng bị khóa chặt hôm Thứ Ba vì âm mưu khủng bố nói trên.


Một viên chức thuộc Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF) cũng cho hay họ đã hỏi phía Afghanistan về âm mưu nổ bom nhưng cũng gặp sự phủ nhận.


Tin tức về âm mưu tấn công và các cuộc bắt giữ đang gây lại sự lo ngại rằng thủ đô Kabul có thể gặp phải một đợt tấn công mới của phiến quân như từng xảy ra hồi năm ngoái. (V.Giang)

‘Có một bầy sâu trong đảng’

 


Võ Long Triều


 


Phó Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: “Ðảng Cộng Sản Trung Quốc là nơi tập trung mọi thối nát.” Ông Tập còn nhận xét thêm, đảng cầm quyền suốt hơn 63 năm qua tại quốc gia nầy nhưng “thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm.”


  Lời tuyên bố tại trường đảng, trong bối cảnh tranh giành quyền lực trước ngày đại hội đảng, của người được dự đoán sẽ thay Hồ Cẩm Ðào lãnh đạo Trung Quốc được phát ra ngày 16 tháng 3 năm 2012.


Tại Việt Nam ngày 28 tháng 2, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trong bài diễn văn đọc trong đại hội đảng viên với lời lẽ như sau: “Ðảng viên suy thoái về đạo đức, tham nhũng, làm giàu nhanh, quan liêu, xa dân, thậm chí còn có người trở cờ, sám hối, nói ngược ý đảng.”


Cũng trong chiều hướng đó, khi chủ tịch nước, Trương Tấn Sang vận động tranh cử Ðại Biểu Quốc Hội tại Mỹ Tho đã tuyên bố: “Người ta thường nói, một con sâu làm rầu nồi canh, trong đảng chúng ta có một bầy sâu, làm sao đất nước chịu nổi.”


Hai quốc gia quan trọng nhất của thế giới cộng sản còn lại đến ngày nay, hiện có ba vị lãnh đạo cao cấp cùng xác nhận bằng ngôn ngữ khác nhau rằng: Ðảng Cộng Sản là nơi tập trung mọi thối nát, là nơi ẩn náu bọn sâu dân mọt nước. Một sự thật phũ phàng, không ai có thể chối cãi!


Hai ông tổ cộng sản Marx-Lenine huy động giai cấp vô sản làm “cách mạng” để thực hiện công bằng xã hội, để chống tư sản bóc lột, để đưa giai cấp công nông tiến lên thiên đàng cộng sản, trong đó “con người làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu.” Tiếc thay thực tế chứng minh trái ngược! Cho nên Tập Cận Bình mới nói: Ðảng cộng sản đã biến thành nơi chia chác đỉnh chung. Vào đảng là để có cơ hội vinh thân phì gia, chớ không phải vì lý tưởng hay mục đích cao đẹp phụng sự đất nước và nhân dân. Mục đích vào đảng để hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân. Hình như ông Tập Cận Bình bày tỏ giùm, tư tưởng của dân chúng Việt Nam, họ nghĩ như ông đối với đảng Cộng Sản Hà Nội từ lâu rồi, nhưng không dám phát biểu thành lời vì sợ công an, sợ các quan tòa chỉ biết đếm năm, mười, mười lăm, hai mươi bởi vì họ không có học đếm số lẻ.


Tại Trung Quốc, tham nhũng lan tràn, nạn cướp đất, cướp tài sản của dân xẩy ra khắp nơi. Cái hố nghèo giàu ngày càng bị đào sâu. Ðảng viên đứng trên núi vật chất, tiền tài, nhìn xuống dân nghèo đói rách. Việc cướp đất khiến nhân dân làng Ô Khảm nổi dậy. Báo chí Pháp tiên đoán sẽ còn có nhiều cuộc biểu tình của dân oan xẩy ra khắp Trung Quốc.


Tại Việt Nam, các nhà lãnh đạo xác nhận từ lâu: Ðã, đang, và sẽ áp dụng theo mô hình của Trung Quốc, Luật Ðất Ðai của Hà Nội sao chép theo cung cách thực hành của “mẫu quốc,” đồng chí “quan thầy Trung Cộng” đã một lần dạy Hà Nội phải “cải cách ruộng đất” khi Hồ Chí Minh mới cầm quyền. Ngày nay theo gương người đồng chí “tốt” cướp đất của dân với lý do đầu tư phát triển kinh tế, nhưng thực chất với mục đích lợi dụng công sức của người dân khai phá, bồi dưỡng, làm tăng giá trị đất đai mà không phải bồi thường vì nhà nước đã giành lấy quyền “quản lý” bất cứ lúc nào. Nếu có bồi thường chăng thì cũng không đáng phần nhỏ mọn công lao hay giá trị gia tăng theo hoàn cảnh kinh tế.


Nạn cướp đất ở Việt Nam tạo thành sự phản kháng bằng súng đạn tại huyện Tiên Lãng, làm xôn xao dư luận quần chúng, tạo sự lo lắng và sợ hãi của giới cầm quyền. Cho nên Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới vội vã triệu tập đại hội để chỉnh đốn nội bộ.


Thử hỏi Trung Quốc và Việt Nam có thể chỉnh đốn được không?


Câu trả lời là không! Bởi vì không thể có một quyền lực trong sạch nào có toàn quyền hành động, bất chấp bè phái được tổ chức thành đường dây “ăn chia” của các đảng viên cao cấp, có thế lực quyền hành, bao che nhau để “làm giàu nhanh” như Nguyễn Phú Trọng đã nói. Họ “biến đảng thành nơi chia chác đỉnh chung” như Tập Cận Bình xác nhận. Ông Tập đã nhấn mạnh 63 năm qua đảng cộng sản Trung quốc cai trị vô trách nhiệm. Ông còn muốn “thanh lọc hàng ngũ một cách kiên quyết, khai trừ những phần tử thoái hóa nghiêm trọng” nhưng ông sẽ làm được không? Hay là ông làm dấy lên một cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ, đưa đến sự sụp đổ chế độ. Còn như cứ để yên thì sự thối nát càng tăng, nhân dân càng bất mãn, ngày tàn của độc đảng không thể tránh.


Ông Jean Philippe Beja thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp dự báo sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ xẩy ra trong thời gian tới tại Trung Quốc.


Nói về đảng Cộng Sản Việt Nam cai trị 37 năm qua tại miền Nam không khác gì quan thầy Trung Quốc. Chúng chỉ biết ăn cắp của công, rút ruột tiền viện trợ, đòi tiền hối lộ, cướp đất của dân. Về mặt văn hóa, đại học bán văn bằng, đặc biệt cho đảng viên có chức quyền. Về mặt luân lý đạo đức, hiệu trưởng và giáo sư ép dâm học trò, giám đốc cá độ cả trăm triệu đô la, đánh cờ ăn thua năm mười triệu, trong khi công nhân không đủ tiền sống, đình công cả trăm lần trong năm. Nông dân bị cướp đất về thành lượm rác, bán giấy số kiếm cơm qua ngày.


Ngoài vấn đề bè phái bao che cho tham nhũng cường quyền, còn vấn đề thứ hai không thể chỉnh đốn là tâm lý con người, đã giàu thì muốn giàu thêm bởi vì cơ hội làm ra tiền quá nhiều và quá dễ. Lòng tham con người không có đáy, càng động lòng tham hơn nữa khi thấy nhiều đảng viên, bị khám phá điều tra về hành động sai trái mà chỉ bị mất chức thôi, ngồi chơi xơi nước chờ được cử chức vụ khác, hoặc có bị tù rạc đi nữa thì cũng chẳng bao lâu. Án nặng sẽ được thuyên giảm nhiều mỗi năm do sự gởi gấm của cấp trên cùng đường dây tham nhũng, hay là do tình nghĩa bạn bè, hoặc do xã giao đút lót từ trước phòng khi bất trắc có người hỗ trợ.


Dư luận phỏng đoán chế độ Trung Quốc sẽ bị sụp đổ vì tham nhũng và quan liêu. Người ta còn nhớ khi thấy đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, dẫn con vào quán mua thức ăn, báo chí loan tin hình ảnh nầy không bao giờ thấy xẩy ra đối với các quan chức trong xứ, dù là cấp nhỏ.


Luật Sư Lê Công Ðịnh xác tín, đất đai là tử huyệt của cộng sản Hà Nội. Lời tiên đoán của Luật Sư Ðịnh không sai. Nhất là sau vụ phản kháng bằng súng đạn của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng. Trừ khi nhà nước công nhận quyền sở hữu của dân và từ bỏ đặc quyền đặc lợi “quản lý” đất. Ngay cả Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ cũng lo ngại và khuyến cáo Hà Nội không nên áp bức quần chúng quá mức bởi lẽ tức nước sẽ vỡ bờ.


Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam đang lo ngại và luôn luôn chuẩn bị đối phó với ngọn gió thổi lửa tự thiêu của Bouazizi người Tunisia, có thể gây hỏa hoạn tại hai quốc gia nầy, cho nên họ ráo riết phòng cháy bằng cách bắt giam bừa bãi, tất cả những ai có lời nói hay thái độ bị nghi ngờ chống đối.


Riêng Cộng Sản Hà Nội còn lo ngại nhiều hơn vì tiếng hát của Việt Khang vang vọng và được đại đa số quần chúng tán đồng hát theo. Tiếng hát đó có tác dụng như tiếng gầm của sư tử sắp vồ mồi.

Nguyễn Ðức Quang và tính năng động của xã hội dân sự Việt Nam

 


Ðoàn Thanh Liêm (viết nhân ngày giỗ đầu của Quang)


 


Nhân ngày giỗ đầu của Nguyễn Ðức Quang vào cuối Tháng Ba năm 2012 này, tôi muốn ghi lại một vài suy nghĩ nho nhỏ về sinh hoạt của Quang trong lãnh vực Xã hội Dân sự của dân tộc Việt Nam chúng ta trong mấy chục năm gần đây.










Nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Có thể nói hoạt động chính yếu của Quang từ thời niên thiếu cho đến cuối đời, thì hầu như hoàn toàn là ở trong khu vực Xã hội Dân sự, mà điển hình là thông qua Phong trào Hướng Ðạo và Phong trào Du Ca. Ðể bạn đọc dễ bề theo dõi câu chuyện, người viết xin trình bày tóm lược về các giai đoạn hoạt động của Nguyễn Ðức Quang – trước khi phân tích chi tiết về các sinh hoạt của anh trong hai phong trào này.


 


I. Sơ lược về cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ðức Quang


 


1) Một ngày là Hướng Ðạo – Cả đời vẫn là Hướng Ðạo


Vào năm 1954, khi đi theo gia đình từ miền Bắc di cư vào miền Nam, thì Quang mới có 10 tuổi. Nhờ thân phụ là một nhà giáo, nên Quang đã được hướng dẫn chu đáo trong việc học hành cũng như trong lề lối sinh hoạt ngăn nắp lương hảo. Năm 1956 lúc mới có 12 tuổi, Quang đã gia nhập làm một hướng đạo sinh ở Ðà Lạt, và ở vào tuổi 15-16, Quang đã sáng tác được vài bài ca để cho các bạn cùng hát trong những buổi sinh hoạt của đoàn. Cả đến khi ra tới hải ngoại, lúc đã ở vào tuổi 50 rồi, thì Quang cũng vẫn còn gắn bó mật thiết với các sinh hoạt của phong trào Hướng Ðạo Việt Nam ở nước ngoài.


Vào lứa tuổi 20, lúc là sinh viên của trường Chính Trị Kinh Doanh Ðại Học Ðà Lạt hồi giữa thập niên 1960, Quang đã lăn xả hết mình vào công cuộc xây dựng phong trào Du Ca. Với trách nhiệm là vị trưởng xưởng của phong trào, Quang vừa sáng tác vừa trình diễn, lại vừa đảm trách việc huấn luyện cho các du ca viên qua rất nhiều lớp đào tạo được tổ chức ở khắp các địa phương tại miền Nam Việt Nam. Nhiều bạn vẫn còn nhớ cái xưởng Du Ca này được cho tá túc trong căn phòng nhỏ của nhà chứa xe của Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ trên đường Sương Nguyệt Anh Saigon – trong những năm tháng Nguyễn Ðức Quang và Ngô Mạnh Thu đều miệt mài sáng tác và tập dượt cho mấy đàn em hát thử những ca khúc thật là mới mẻ thời ấy.


2) Hoạt động của Nguyễn Ðức Quang trong hàng ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (1968-1975)


Quang tốt nghiệp đại học vào năm 1968, lại cũng đúng vào thời gian lệnh tổng động viên được ban hành trong toàn lãnh thổ miền Nam – sau cuộc tổng tấn công hồi Tết Mậu Thân khiến cho chiến cuộc càng thêm sôi động tàn khốc ở khắp nơi, nhất là tại các vùng nông thôn. Nhưng vì là một nhạc sĩ có tài năng, nên sau khi tốt nghiệp khóa sĩ quan trừ bị Thủ Ðức, thì Quang được bố trí làm việc cho Cục Chính Huấn trong ngành Tâm Lý Chiến. Trong thời gian này, Thiếu Úy Nguyễn Ðức Quang đã cùng với nhiều đồng đội chuyên viên âm nhạc hợp nhau sáng tác những bản nhạc hùng có tác dụng động viên nâng cao tinh thần chiến đấu của anh em binh sĩ ngoài mặt trận. Các bản nhạc này là công trình của cả một tập thể, nên đã không hề đề tên ai là tác giả cả – nhưng đã được phổ biến rộng rãi trong quần chúng, điển hình như bài: “Cờ bay, cờ bay trên thành phố thân yêu…”


Sau đó ít lâu, thì Quang được biệt phái về làm công việc chuyên môn tại cơ sở cũ là Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp ở Saigon. Vị thủ trưởng của Quang tại cơ sở này lại chính là ông Ðỗ Khắc Xiêm thân phụ của học giả Ðỗ Thông Minh. Và sau năm 1975, thì Quang phải đi “ở tù cải tạo” như bao nhiêu sĩ quan khác của quân đội miền Nam.


3) Hoạt động của Nguyễn Ðức Quang tại hải ngoại kể từ năm 1979


Sau khi được trả tự do khỏi trại tù, Quang về gặp lại Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ và hai người lại chung nhau tổ chức làm ăn với dịch vụ chuyên chở xe đò phục vụ bà con đi lại giữa Saigon với các tỉnh Long An, Mỹ Tho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng coi bộ chuyện kinh doanh này không khá, nên Quang đã phải đưa gia đình lên ghe để vượt biên qua Mỹ vào năm 1979.


Sau khi tạm ổn định cuộc sống cho gia đình tại California, Quang đã lăn xả vào lãnh vực truyền thông báo chí, cụ thể là cộng tác với tờ nhật báo Người Việt – mà người khởi xướng là Ðỗ Ngọc Yến vốn trước năm 1975 đã từng là một nhân vật nòng cốt của trong phong trào sinh hoạt thanh thiếu niên tại miền Nam Việt Nam. Rồi qua thập niên 1990, Quang lại đứng ra thành lập cơ sở mới là tờ báo Viễn Ðông – bắt đầu mỗi tuần ra 4 số báo, rồi sau tăng lên đến 6 số báo mỗi tuần. Tiếp theo vào đầu thập niên 2000, thì Quang cùng với các bạn khai sinh ra cơ sở truyền thông QMS gồm có hai tạp chí là tuần báo Chí Linh và nguyệt san Phụ Nữ Diễn Ðàn, cùng với một số chương trình phát thanh và truyền hình. Có thể nói Quang đã dành ra đến trên 20 năm riêng cho công việc trong ngành truyền thông báo chí ở hải ngoại.


Một số bạn thân thiết với gia đình thì cho biết là: Ông Quang với tính nghệ sĩ, mà lại say mê với công tác xã hội, cho nên mọi chuyện về kinh tế gia đình đều do một mình bà Minh Thông là người bạn đời của chàng ra tay lo toan đảm đang trọn vẹn hết. Ðúng là chàng nhạc sĩ này có cung mệnh “Thân cư thê” vậy đó. Và cũng nhờ thế, mà thế hệ chúng ta mới có được những bài ca tuyệt đẹp phát xuất từ con chim đầu đàn này của phong trào Du Ca.


 


II. Sự đóng góp của Nguyễn Ðức Quang với Phong trào Sinh hoạt Thanh Thiếu Niên Việt Nam


 


1) Trưởng thành từ lò luyện Hướng Ðạo


Như đã ghi ở trên, Nguyễn Ðức Quang được đào tạo trong hàng ngũ hướng đạo sinh từ hồi còn là một thiếu niên mới được 12 tuổi. Và sau này vào tuổi trưởng thành, từ giữa thập niên 1960 Quang đã cùng với số đông bạn hữu khác dấn thân hết mình với sinh hoạt của giới thanh thiếu niên tại khắp miền Nam, điển hình là qua Phong trào Du Ca được phát triển mạnh mẽ cả ở trung tâm Saigon và cả ở rất nhiều địa phương các tỉnh miền quê nữa.


Quang đã trưởng thành qua sự đào tạo huấn luyện trong Phong trào Hướng Ðạo được khởi sự từ một tổ chức thiện nguyện tư nhân chuyên phục vụ giới thanh thiếu niên trong công cuộc mưu tìm một lối sống lành mạnh cho bản thân và cho cộng đồng xã hội nơi mình sinh sống.


Có thể nói tổ chức Hướng Ðạo là một trong những cơ sở nòng cốt của Xã hội Dân sự mà có kinh nghiệm đào tạo huấn luyện cho giới trẻ ở khắp nơi trên thế giới ngay từ đầu thế kỷ XX . Tổ chức này được du nhập vào Việt Nam từ đầu thập niên 1930 và đã phát triển rộng rãi tại nhiều địa phương trong nước ta trước năm 1945. Trong thời kỳ chiến tranh 1946-54, sinh hoạt Hướng Ðạo bị gián đoạn tại các vùng do Việt Minh kiểm soát. Nhưng từ năm 1950, tại vùng đô thị do phe quốc gia quản lý, thì các hướng đạo sinh lại có thể bắt đầu quy tụ tập hợp sinh hoạt với nhau được. Và chỉ sau năm 1954, khi hòa bình được vãn hồi, thì tại khắp các tỉnh ở miền Nam Việt Nam, Phong trào Hướng Ðạo mới lại được phục hồi một cách khởi sắc mạnh mẽ.


Và một số khá đông các huynh trưởng của Phong trào Sinh hoạt Thanh thiếu niên trong các thập niên 1960-70, thì đều xuất thân từ hàng ngũ hướng đạo sinh như Nguyễn Ðức Quang – điển hình như các chị Phạm Thị Thân, Lê Thị Dung, Hà Dương Thị Quyên, các anh Hoàng Ngọc Tuệ, Trần Văn Ngô, Ðỗ Quý Toàn, Trần Ðại Lộc, Nguyễn Văn Thuật, Ðỗ Ngọc Yến v.v…


2) Phong trào Sinh hoạt Thanh thiếu niên nở rộ vào giữa thập niên 1960


Vào giữa thập niên 1960, thì tổng số sinh viên đại học và học sinh trung học trên toàn lãnh thổ miền Nam đã lên đến con số quá nửa triệu người. Nhờ sự yểm trợ và khích lệ của các cơ quan chính quyền như Bộ Giáo Dục, Bộ Thanh Niên, Bộ Xã Hội, cũng như của các đoàn thể hiệp hội tư nhân hay của các tổ chức tôn giáo – thì sinh hoạt của giới thanh thiếu niên học đường càng có điều kiện phát triển thật đa dạng khởi sắc. Một trong những hình thức sinh hoạt được giới trẻ thích thú và nhiệt thành tham gia đông đảo nhất, đó là các trại công tác xã hội nhằm phục vụ cộng đồng địa phương – cụ thể như dọn dẹp rác rưởi, khai thông nước đọng, làm vệ sinh nơi các xóm hẻm, sửa chữa lớp học tại các trường ở ngoại ô thành phố… Ðồng thời các bạn trẻ cũng tổ chức những màn trình diễn văn nghệ và ca hát tập thể để vừa phục vụ bà con ở địa phương, vừa vui chơi giải trí lành mạnh với nhau nữa. Và chính là để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể như thế đó, mà kể từ năm 1966, Nguyễn Ðức Quang và các bạn hữu thân thiết đã hợp với nhau phát động thành Phong trào Du Ca với hàng mấy chục cơ sở ở Saigon và các tỉnh miền quê.


Lịch sử phát triển của Phong trào Du Ca này cũng như của Phong trào Hướng Ðạo sẽ cho các thế hệ sau này biết rõ ràng hơn về sự dấn thân nhập cuộc của biết bao nhiêu huynh trưởng thanh niên đã miệt mài và kiên trì trong suốt bao nhiêu năm tháng để khơi động khai mở được một nếp sống lành mạnh cao đẹp cho giới thanh thiếu niên – ngay cả trong giai đoạn chiến tranh khói lửa tràn đày những đau thương tang tóc thuở đó. Ðóng góp riêng của Nguyễn Ðức Quang cho phong trào này, thì thật hết sức lớn lao quý báu – mà ta có thể nói như nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn hiện ở thành phố Sydney bên Úc châu đã có lần trao đổi trực tiếp với Nguyễn Ðức Quang rằng: “Những ca khúc của anh đã gắn liền với một phần lịch sử. Và anh đã làm trọn nhiệm vụ của anh đối với cái phần lịch sử ấy… Những ca khúc của anh đã bám vào trái tim con người…”


Quang không những đã sáng tác được đến hàng mấy trăm ca khúc, mà lại còn đích thân vừa gảy đàn vừa xướng hát cho cả trăm, cả ngàn các bạn trẻ cùng vỗ tay mà say sưa hát theo – trong không biết bao nhiêu cuộc tập họp sinh hoạt ở khắp các địa phương trong nước và sau này ở nhiều thành phố trên thế giới nữa. Nhân tiện, cũng cần phải ghi ra đây một số thành viên khác mà cũng đã có những sáng tác cho dòng Nhạc Sinh Hoạt này, điển hình như các nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu, Trần Ðình Quân, Trầm Tử Thiêng, Bùi Công Thuấn v.v…


 


III. Tính năng động của Xã hội Dân sự Việt Nam


 


Như ta đã biết tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, các tổ chức phi chính phủ, bất vụ lợi được tự do thành lập và sinh hoạt, điển hình như Phong trào Hướng Ðạo và Phong trào Du Ca – là hai tổ chức mà Nguyễn Ðức Quang đã tham gia và gắn bó mật thiết trong suốt cuộc đời của anh – thì các tổ chức này đã có sự đóng góp thật đáng kể trong công cuộc rèn luyện giới thanh thiếu niên Việt Nam thời đó và cả bây giờ ở hải ngoại nữa.


Những ca khúc Quang sáng tác và trình diễn đã thổi một ngọn lửa nồng cháy nơi tâm hồn của tập thể lớp thanh thiếu niên liên tục từ nhiều năm nay. Ðiển hình như nơi ca từ trong bài “ Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” – một bài hát được các bạn trẻ ưa thích nhất – thì có những câu: “Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại. Xương da thịt này cha ông miệt mài… Còn Việt Nam, triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng…”


Hay trong bài “Cho Ðồng Bào Tôi,” thì điệp khúc ghi rõ lời kêu gọi hết sức thiết tha nồng nhiệt: “Một địa cầu mới hãy mọc lên. Một thế giới mới hãy ra đời. Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang rền và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.”


Và như ta đã biết, trên thế giới ngày nay càng ngày sinh hoạt của khu vực Xã hội Dân sự lại càng thêm phong phú khởi sắc – vì tính chất sáng tạo năng động và dấn thân nhập cuộc của hàng hàng lớp lớp những thiện nguyện viên, đặc biệt là lớp người trẻ tuổi với bàu nhiệt huyết sôi sục. Xã hội Dân sự vừa đóng vai trò làm “đối tác với chính quyền Nhà nước” (counterpart) như trong những công việc từ thiện nhân đạo phục vụ công ích. Mà Xã hội Dân sự cũng còn đóng vai trò làm “đối trọng với Nhà nước” (counterbalance) như trong việc chống bất công, nhũng lạm, chống nạn độc tài áp bức do cán bộ Nhà nước gây nên.


Tại Việt Nam lúc này hiện có vô vàn vô số những con người bất khuất như Việt Khang, Ðỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Ðoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Bùi Thị Minh Hằng … Những người bạn trẻ này của thế kỷ XXI hiện đang nối tiếp cái tinh thần nhân bản nhân ái và tấm lòng yêu mến quê hương dân tộc – trong truyền thống kiên cường bất khuất do cha ông chúng ta đã truyền lại cho thế hệ của Nguyễn Ðức Quang vào giữa thế kỷ XX.


Xin cảm ơn Nguyễn Ðức Quang vì những đóng góp tuyệt vời của anh qua những ca khúc bất hủ và qua những buổi trình diễn say sưa linh hoạt của anh tại khắp nơi trên quê hương đất nước Việt nam thời trước và cả trên khắp các châu lục có đông đảo người Việt cư ngụ thời sau này nữa.


Rõ ràng là anh đã góp phần đáng kể vào công việc làm cho cuộc sống của thế hệ trẻ có ý nghĩa cao đẹp hơn, trong sáng hơn. Anh cũng giúp trong việc mở rộng cái Không gian Xã hội (Our Social Space) của chúng ta cho tươi mát hơn, thông thoáng hơn. Và Anh cũng như các bạn Ðỗ Ngọc Yến, Ngô Mạnh Thu… đã làm cho cái Nguồn Vốn Xã hội (Our Social Capital) của dân tộc chúng ta thêm phong phú hơn, sung mãn hơn mãi nữa.


(San Clemente California, Tháng Ba 2012)

Miền Nam, nhà văn chết trẻ


Viên Linh


 


So với các nước khác, trong giai đoạn 1954-1975, Việt Nam, hay riêng miền Nam, không thiếu những nhà văn chết trẻ. Hiện chúng ta đang bước vào năm thứ 37 ngày 30 Tháng Tư, đây là thời gian để chúng ta tưởng niệm tới những tài năng sớm mai một ấy.










Nhà văn Song Linh (1942-1970) mất năm 28 tuổi tại chiến trường Kiến Phong, được truy thăng thiếu tá. (Hình: Viên Linh)


 Họ chết, song văn phẩm của họ còn, nếu chúng ta tìm đọc lại những tờ báo cũ, chúng ta sẽ thấy họ. Nhiều người chưa có dịp in một cuốn thơ, cuốn văn riêng, vậy chính những tờ báo văn nghệ của miền Nam, nơi họ hiện diện, một cách trừu tượng, có thể coi là những nghĩa trang chung cho những văn tài mệnh yểu.


Những tờ báo được tham dự đông đảo trước hết là báo tuần. Trong thập niên ’70, tuần báo văn học duy nhất của miền Nam là tuần báo Khởi Hành của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Ðội. (Những tờ văn chương khác thảy đều xuất bản hàng tháng, trừ Bách Khoa là bán nguyệt san, tuy nhiên phần văn chương không nhiều). Tạp chí Nghệ Thuật cũng xuất bản hàng tuần, ra được 56 số, song đã đình bản vài tháng trước khi có Khởi Hành. Là cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Ðội, với trên 700 hội viên trong mọi binh chủng, in trên 5000 ấn bản, phát hành rộng rãi trên khắp bốn vùng chiến thuật trong nhiều năm, nên người viết cho Khởi Hành đa số là quân nhân, người đọc cũng đa số là quân nhân.


Dư luận đã ngạc nhiên tại sao một tạp chí văn chương của quân đội lại quá tự do như đã thấy, để các nhà văn nhà thơ trẻ viết như phóng bút, và mặt khác, mời được hầu hết những trí thức văn nghệ sĩ tên tuổi của miền Nam. Báo của quân nhân, nhưng dù là quân nhân cũng phải mua mới có báo mà đọc (giá 20 đồng một số), nên vận mệnh của nó thực sự nằm trong tay bạn đọc. Không ai mua báo dở mà đọc bao giờ, cho nên tinh thần Khởi Hành ngay từ hồi chiến tranh vẫn là tinh thần tự do. Viết tự do, dù là quân nhân. Bởi thế, bài vở trên tờ báo này trước 1975 là sáng tác của Một Nền Văn Học Tự Do, sản phẩm của tâm thức và trí tuệ tuổi trẻ miền Nam lúc bấy giờ, quan trọng nhất là từ tháng 5, 1969 tới đầu 1973. Phần lớn các tác giả trẻ tuổi nổi tiếng nhất của miền Nam sau này đã xuất hiện từ Khởi Hành, lần đầu có bài được biết đến là từ Khởi Hành: Nguyễn Tôn Nhan, Nguyễn Ðạt, Nguyễn Bắc Sơn, Võ Chân Cửu, các nhà phê bình Cao Huy Khanh, Nguyễn Nhật Duật; họa sĩ Chóe; nhà văn Cung Tích Biền…


 


Song Linh (1942-1970)


Từ trần 21 tháng 1, 1970, 28 tuổi, cố thiếu tá. Song Linh là bút hiệu của Nguyễn Văn Nghiêm, sinh 15 tháng 12, 1942 tại Nam Ðịnh, học Trường Thiếu Sinh Quân tại Hà Nội, xuất thân khóa 2 Sĩ Quan Ðặc Biệt, Nha Trang. Du học Hoa Kỳ 1966. Gục ngã tại chiến trường Kiến Phong.


Các nhà viết văn học sử Miền Nam, viết biên khảo về văn chương Miền Nam sẽ tìm thấy trên Khởi Hành những yếu tố sinh động nhất, điển hình nhất: các nhà văn nhà thơ viết trong tiếng súng, viết trên ba-lô, viết nằm trên ghế bố, như trường hợp Song Linh: “Tôi đang nằm viết trong đêm. Nơi Xóm Cạnh Ðền. Hỏa châu thoi thóp từ một đồn bót nào trong lãnh thổ Kiên Long [Kiến Phong]. Con rồng lửa đang phun những cầu vồng đạn lửa đỏ từ trên trời xuống một trận địa. Một đơn vị bạn nào đang chạm địch đâu đây? Nhìn qua mùng dưới ánh đèn bấm chập chờn. Muỗi từng đàn đậu đen như thóc và bay liệng lao xao…” [bài đăng trên KH số 42, 1970] Hãy tưởng tượng: người viết những dòng ấy từng du học ở Texas, Virginia; từng ngồi uống cà phê và đọc phụ trương Book Review của tờ The New York Times ở Greenwich Village, New York. Hai tháng sau anh ngã xuống ở nơi anh viết, trong khi đang bay trực thăng quan sát trận địa. Tôi gặp anh một đôi lần trước đó, khi anh về phép; da trắng trẻo, mặt thanh tú, lông mày rậm, vẻ thanh nhã… Khi viết bài anh là đại úy; bài đăng lên anh là cố thiếu tá, 28 tuổi!


 


Y Uyên (194?- 1969)


Từ trần 8 tháng 1, 1969, 26 tuổi. Về Y Uyên, xin nhắc lại bài đọc sách dành cho cuốn Tượng Ðá Sườn Non của anh đăng trên tờ Nghệ Thuật hồi năm 1966. Bây giờ tuy không có bài đó dưới tay, tôi vẫn nhớ những điều đã viết về người tác giả trẻ này, nhân tác phẩm đầu tay của anh. Ðiều mà tôi viết, một năm trước đây nhà văn Túy Hồng đã nhắc lại trên trang Văn Hóa Chính Trị của báo Tiền Tuyến: bốn năm trước Viên Linh gọi “Y Uyên là người viết về chiến tranh hay nhất mà tôi được đọc.” Câu nhận định ấy về một tác phẩm mong manh của một tác giả trẻ lần đầu có sách xuất bản, là một câu nhận định rất táo bạo. Tác phẩm Y Uyên còn dang dở, một dang dở không ai tiếp tục nổi, bởi anh là người mang chiến tranh vào văn chương như mang một hình bóng ám ảnh thầm lặng nhưng ray rứt, xao xuyến, nặng nề, dài dặc trầm trầm mòn mỏi mãi mãi không kết thúc. Tác giả nó cũng không kết thúc cho dù có còn sống: chiến tranh ở đó không còn là đề tài mà là đời sống, tác giả không trực tiếp nhận thấy nó, bởi đó là một bóng ma lẩn quất trong đêm tối huyền hoặc, chỉ cảm thấy vì âm khí lạnh lẽo u ám, chỉ cảm thấy vì bị vây hãm nặng nề, ráo riết. Y Uyên không viết về chiến tranh “chó má” với những nhân vật không biết làm gì hơn là văng tục của những tác giả viết văn như viết phóng sự, viết hoạt cảnh sau này. Chiến tranh được dựng lại như hoạt cảnh, ký sự đã đẩy độc giả làm khán giả. Chiến tranh trong tác phẩm Y Uyên kéo khán giả đó vào chụp vào mũi hắn ống hơi bình dưỡng khí, và hắn cảm thấy ngay áp lực điều-kiện-hóa giữa hai lá phổi. Nhà văn không đi trước để làm chứng nhân cho những phán xét sau này, nhà văn đi trước để được sống sót, cho dù có trở thành nạn nhân và dù đã chết.


Khi Y Uyên vào Sài Gòn, không còn nhớ ở đâu, có thể là ở nhà Nguyễn Ðình Toàn gần đài phát thanh Quốc Gia, đường Phan Ðình Phùng, chúng tôi đã cùng đánh một canh xì-phé vào ban ngày. Y Uyên trầm lặng, nói ít, diện mạo hơi ngăm ngăm, nhỏ người, da tóc khô. Ðụng nhau vài ván, Y Uyên muốn nhường. Sau khi lật bài thì tôi hiểu: anh chơi bài rất cao. Khuôn mặt lại không lộ vẻ gì nên đối thủ không thể đoán được. Anh có hỏi tôi nghĩ gì khi làm câu thơ “Lưng khom dáng thú bụng phơi hình người?” (anh trích dẫn trên đầu truyện Dáng Thú của anh.) Câu trả lời hình như là một câu hỏi: “Cậu không thấy khi người ta đứng thẳng, cai bụng phơi ra sao? Có con thú nào phơi bụng ra đâu? Chỉ có thú vật mới phơi lưng ra mà thôi.”










Nhà văn Y Uyên (1943-1969), mất năm 26 tuổi khi bị phục kích gần đồn Nora, Phan Thiết, thiếu úy. (Tranh vẽ của Duy Thanh)


Y Uyên Nguyễn Văn Uy ra đời ở miền Bắc, di cư vào Nam năm 1954, sống nhiều ở Tuy Hòa, Phú Yên. Tỉnh lỵ nhỏ bé ấy, trong trí nhớ của người viết những dòng này, khô và dốc. Mưa to biến đường đi thành suối nước, chảy như thác cuốn. Trong sáu tác phẩm của anh để lại, người đọc thấy được không khí Tuy Hòa, buồn nản, trậm trì. Anh dạy học, rồi nhập ngũ, khi tử trận trong một trận phục kích ở bên đồn Nora, Phan Thiết, anh mới 26 tuổi. Ðó là ngày cuối cùng của anh ở đơn vị. Người sĩ quan trẻ nằm xuống trong mình đã có giấy thuyên chuyển, song chỉ lên đường vào ngày hôm sau.


Anh đã lên đường về nơi vô định. Tác phẩm Y Uyên: Bão Khô, tập truyện, Giao Ðiểm, 1966, 166 trang. Tượng Ðá Sườn Non, tập truyện, Thời Mới, 1966, 152 trang. Ngựa Tía, truyện dài, Giao Ðiểm, 1967, 170 trang. Quê Nhà, truyện, Trình bày, 1967, 168 trang. Ðuốc Sậy, tập truyện, Văn Uyển (số 20), 1969.


 


Vũ Hữu Ðịnh (1942-1981)


Sinh thời Vũ Hữu Ðịnh không có thi phẩm nào được xuất bản. Phải tới năm 1996, thi phẩm Còn Một Chút Gì Ðể Nhớ của anh, gồm 45 bài, mới được ấn hành, do sự đóng góp (công và của) của bằng hữu, nhất là của Trần Từ Duy. Một đêm thơ Vũ Hữu Ðịnh được tổ chức tại Phú Nhuận để ra mắt thi phẩm, qui tụ rất đông bạn hữu và người hâm mộ, và nhờ đó, bà Kim Vân, vợ nhà thơ, đã tu sửa được cho chồng một nấm mồ khang trang tại nghĩa địa Gò Cà, Ðà Nẵng. Bà là nhân vật trong bài thơ Cảm Ân Người Vợ Khổ của Vũ Hữu Ðịnh:


Lần nào em sinh nở


Anh cũng trên đường xa


Lần này em sinh nở


Anh cũng không có nhà.


Vũ Hữu Ðịnh tên thật là Lê Trung, sinh tại Thừa Thiên, 1942, mất 16 tháng 1 Tân Dậu (1981) bên bờ Sông Hàn, Ðà Nẵng.

Cựu giám đốc tình báo Ba Lan bị truy tố vì giúp CIA


WARSAW (NYT) –
Cựu giám đốc tình báo Ba Lan vừa bị truy tố về tội trợ giúp CIA thành lập nhà tù bí mật giam giữ các nghi can khủng bố al-Qaeda, theo một tờ báo ở Warsaw hôm Thứ Ba.










Một nhà tù giam giữ nghi can al-Qaeda của Hải Quân Hoa Kỳ tại Guantanomo Bay, Cuba. Hình minh họa. (Hình: Jim Watson/AFP/Getty Images)


Ðây là vụ truy tố đầu tiên nhắm vào một cựu giới chức cao cấp trong các quốc gia từng cộng tác với CIA trong chương trình nhà tù bí mật.


Nhật báo Gazeta Wyborcza đưa tin, cựu giám đốc tình báo Zbigniew Siemiatkowski cho hay ông bị truy tố tội vi phạm công ước quốc tế về “làm mất tự do của tù nhân một cách bất hợp pháp,” do có liên hệ đến nhà tù bí mật nơi các nghi can al-Qaeda bị thẩm vấn bằng các phương cách thô bạo.


Một trong các cựu thủ tướng Ba Lan trong thời gian các nghi can al-Qaeda bị thẩm vấn trong nhà tù ở Ba Lan, ông Leszek Miller, cũng có thể bị truy tố, tờ báo trên cho hay.


“Chúng tôi rất coi trọng Hiến Pháp của mình và không quên sự kiện là có sự vi phạm Hiến Pháp Ba Lan trong lãnh thổ quốc gia,” theo lời Adam Bodnar, phó giám đốc cơ quan Helsinki Foundation for Human Rights, có trụ sở đặt tại Warsaw.


Ông Bodnar cho hay đây không phải là hành động nhắc lại chuyện quá khứ nhưng là để cảnh tỉnh các nhà lãnh đạo tương lai cũng như các giới chức chính quyền là họ “không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm.” (V.Giang)

Lottery fever

NGUOI VIET 2


 


          What would you do with $1 million?


          Better yet, how about $500 million ― and counting?


          The jackpot for the Mega Millions game, which is played in 42 states, had risen to a half-billion dollars by mid-day Wednesday and is expected to climb by the next lottery drawing on Friday. The previous record for a jackpot came five years ago, when ticket holders in Georgia and New Jersey shared a $390 million pot.


          To be a winner, a ticket must match the five numbers picked from among 56 balls, along with the Mega Ball. The odds of winning? About 176 million to 1.


          The growing prize has set off a frenzy of ticket buying nationwide. Near Los Angeles, some people waited as long as three hours on Tuesday to buy a ticket for that night’s drawing, according to media reports. In Virginia, lottery officials expect to see nearly 6 million tickets that day alone, according to a CNN report. The network said that two weeks ago, when the jackpot stood at $200 million, about 1.3 million tickets were sold in the state.      


          Tickets cost $1.


          Should one ticket hold the winning numbers on Friday, the winner could choose a lump-sum payment instead of having it paid over 26 years. A lump-sum payment on a $500 million payoff would total $359 million before taxes, according to CNN.

Buena Park affordable housing attracting buyers


Photo courtesy of www.rsibuenapark9.com


 


          BUENA PARK, Calif. ― Only three of the nine affordable homes built as the result of a unique public-private partnership between the City of Buena Park and a private developer remain.


          Six of the energy-efficient homes, built in the California Craftsman style, are in escrow, according to representatives of the city and RSI Development. The project is called The New House Buena Park 9.


          The three remaining single-family detached homes, all on Franklin Street in Buena Park, have modern luxury fixtures that include granite kitchen countertops, stainless steel appliances and marble bathroom countertops.


          One model remaining is 1,621 square feet and has three bedrooms and 2.5 bathrooms. It is priced at $354,500. The other two homes each have four bedrooms and three bathrooms in 1,968 square feet.


          Because of the city’s provision of land and RSI Development’s construction process, these homes are priced $150,000 to $200,000 below other new homes nearby. Prospective homeowners must meet eligibility requirements to buy a home.


          “RSI Development is focused on continually reducing the cost of building a home, which is in complete alignment with our mission to provide hard working families the opportunity to purchase high-quality, energy efficient and sustainable homes at affordable prices,” said Eric VanDerHeyden, executive vice president of RSI Development. “The success of The New House Buena Park 9 program demonstrates how we work closely with cities and government agencies to extend homeownership opportunities to those who have previously been unable to realize the American Dream.”


           To learn more about The New House Buena Park 9 and the eligibility requirements, visit the project website at www.RSIBuenaPark9.com.


 


 

When in Viet Nam, do as the Vietnamese do


Photo courtesy of www.asiatraveltips.com


 


From WIRE REPORTS


           


            André Bosia, who worked in France, Scotland, Austria, Egypt, Czech Republic, Switzerland and Japan before he took up his current position as executive chef of Sofitel Metropole Ha Noi in Viet Nam four years ago, says that Vietnamese cuisine, which is fresh and tasty, can be a great ambassador for the country and should be promoted abroad.


Q: How did you come to Viet Nam?


A: I had always wanted to come to Asia, so when the position came up at Sofitel Metropole, I was very interested. I already knew Vietnamese food, as the Vietnamese community in France is quite big. There are a lot of Vietnamese restaurants in Paris, and I always go there. So, I came here, and have worked for four years at Sofitel Metropole now.


            When I arrived here and saw with my own eyes all these wonderful things, I wanted to discover more of the culinary art of Viet Nam through the prism of French gastronomy.


Q: At Metropole Ha Noi, what do you do to make Vietnamese food different from what is offered by restaurants in Paris?


A: With the help of Hai and Van, who are the Vietnamese chefs of Sofitel Metropole’s restaurants, we make some food with a combination of French and Vietnamese styles. For example, we make nem (spring roll), a popular Vietnamese food, with foie gras and green mango. Foie gras is very common in France. At the Metropole hotel, Vietnamese food is a combination of both cultures.


Q: You come from a country famous for its gastronomical delights. What is it that makes you like Vietnamese food?


A: France is very famous for its food, but French food is very different from Vietnamese food. In France, we use a lot of butter, cream, and similar ingredients. In Viet Nam, you use a lot of fish sauce. You also use a lot of steamed vegetables and fish. So, your food is very light, while in France, food is very heavy. You don’t put butter and oil in the food. You use a lot of herbs. Your cuisine is very tasty and very light.


            However, Vietnamese food is not easy to make, it takes long time to learn, a lot of practice.


Q: How attractive is Vietnamese food compared to that of other Asian countries like as China, India and Thailand?


A: Indian food has many spices, especially powdered spices such as paprika, chili and cumin. Viet Nam uses fewer spices than India and China, while Thailand has a lot of strange food like scorpions. Viet Nam uses a lot of fresh herbs. For example, we use garlic, onion and dill in making chả cá – a special fish dish in Ha Noi. We don’t use powdered spices.


            In Viet Nam, everything is fresh. You don’t cook now for tomorrow’s eating. You do now for now. In France or some other Asian countries, we sometimes prepare food now and cook tomorrow. When I worked in Japan, we bought vegetables for three days. In Metropole Ha Noi, every day we receive salad (vegetables), fish, meat, egg, herbs. We buy and use for only one day. So I think the taste is very good. Vietnamese food is light and fresh, and it is good for health, so many people in the world like it.


Q: Some countries are strengthening promotion of their traditional food to boost tourism. Should Viet Nam do this as well?


A: Yes, you should. I think Viet Nam has started doing this. Last year travel agent Ha Noi Tourist sent two chefs to France to promote Vietnamese food and organized a discover Viet Nam program. You do this many times in Europe, and Vietnamese food will become well known in the continent. I think promoting its cuisine will get more people interested in Viet Nam. It is an effective way to lure foreign visitors to Viet Nam.


            As chefs, we can use Vietnamese products, introduce them to our colleagues and customers. They would ask me how to use it. I would tell them, and say there are a lot of good products in Viet Nam like fish sauce, black pepper and cinnamon. There are many items European people like, but they don’t know where they can get them.


            It will be very good if Vietnamese food is promoted abroad. For example, the Vietnamese community in Australia is very big, and many Australian people don’t cook much, so they may go to Vietnamese restaurants. And after eating Vietnamese food in Sydney, they would find that it is very good, very tasty and easy to eat. Then they would be more interested in Viet Nam.


Q: What is the most important quality that determines the success of a chef?


A: The most important thing is that you want to learn. There is no fixed recipe. Sometimes, you have to change ingredients to make food better. For example, each time you cook, you should put only 10 grams of herbs into the food, until the recipe is balanced. Thus, you need to practice a lot, and find something special to add to a dish. And to become a good chef, you need to have good taste. Aptitude is also very important.


Q: Is there any change you would like to see in Viet Nam’s food business?


A: Hygiene is very important. The country should increase control over food hygiene, checking product quality more often. Many people get food poisoning although the situation has improved a lot over the past three years. One of my friends was sick for three days after eating bún (noodle) sold in the outside market. You need to follow hygiene regulations. All restaurant staff should undergo training in food hygiene.


 


 

Barker Elementary School student wins district spelling bee


Cody Tran, winner of the Garden Grove Unified School District spelling bee for elementary school students, is flanked by finalists Brinna Do, left, and Joann Lai. Photo courtesy of Garden Grove Unified School District

 

 


 


            GARDEN GROVE, Calif. ― Cody Tran of Barker Elementary School emerged as winner of the Garden Grove Unified School District’s 25th annual elementary school spelling bee. The 11-year-old correctly spelled the deciding word, septennial, to become the leading speller among the more than 10,500 fourth- through sixth-graders attending GGUSD schools.


            He was a finalist in last year’s competition, placing among the top four contestants.


            More than 100 parents, teachers, and principals witnessed the competition held Wednesday at the Edgar District Meeting Center. Cody, a sixth-grade Garden Grove resident, outspelled 45 other young students to accept a perpetual trophy for display at his school during the next year.


            Along with Cody, the champion, two participants earned special honors as spelling contest finalists — Brianna Do of Faylane Elementary School and Joann Lai of Woodbury Elementary School.


            Spelling bee contestants were required to pronounce the words, then print their responses on individual whiteboards. The spelling bee included such words as rhinoceros, licorice and phenomenon.

            All district spelling bee entrants had won the spelling competitions at their local schools. For their efforts, all school champions received pins and certificates of participation presented by Board of Education President George West and Trustee Lan Quoc Nguyen.

Tìm bạn học Phung Huy De


Trước năm 1975 học tại trường Lasan Tabert, nhà ở đường Nguyễn Trãi, Quận 1.


Ba làm nhà in, mẹ làm hoa vải bán tại nhà. Nhận được tin này, ai biết xin vui lòng liên lạc Nghia Bui 714-657-4797, email: [email protected]. Rất mong tin bạn.

Tìm bạn Lâm Văn Quang


Là SQ/QLVNCH (thông dịch viên). Trước tháng 4, 1975 nhà ở Gia Ðịnh. Năm 1975 định cư vùng Quận Cam, California
.


Nhận được tin nhắn xin liên lạc với Diệp Văn Vĩ 714-548-8639. Mong tin bạn.

Tìm Dược Sĩ Nguyễn Thị Nghĩa


Làm dược sĩ, trước 1975 có nhà thuốc ở góc đường Trương Minh Ký Saigon. Sau 1975 di tản qua Hoa Kỳ nay ở đâu xin cho ÔB Nguyễn Văn Châu và Ô. Nguyễn Văn Du, ngày trước ở tại 210 đường Trần Bình Trọng, Quận 5, Saigon, biết tin.


Bà con ai biết xin nhắn giùm để liên lạc về: Nguyễn Văn Du hay Nguyễn Thị Nội phone số: 004747292712 hay 004721640815 hoặc Email: [email protected] hay [email protected]. Rất mong tin.

Tin mới cập nhật