Ðài Loan từ chối người đào tị trở về từ Trung Quốc

 


ÐÀI BẮC, Ðài Loan (AFP) – Chính phủ Ðài Loan hôm Thứ Tư bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc để cho một giới chức cao cấp Ngân Hàng Thế Giới (World Bank-WB), Justin Lin, người sinh ra ở Ðài Loan, đào thoát sang lục địa hơn 30 năm trước, được quay trở lại nơi này.










Kinh tế gia Justin Lin và vợ. (Hình: Wikipedia)


Bộ Quốc Phòng Ðài Loan cho hay ông Lin, hiện là phó tổng giám đốc và trưởng Kinh Tế Gia của WB, vẫn còn là một kẻ bị truy nã sau khi bơi sang lục địa khi còn là một sĩ quan trẻ hồi cuối thập niên 70.


“Lin bị Tòa Án Quân Sự đưa vào danh sách truy nã. Nếu ông ta quay về đây, ông sẽ bị bắt ngay lập tức theo luật lệ hiện hành,” theo phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Ðài Loan David Lo.


Ông Lo cho hay như trên để trả lời yêu cầu của cơ quan Ðài Loan Vụ tại Trung Quốc yêu cầu cho ông Lin về lại đảo quốc này để gặp họ hàng và thăm mồ mả tổ tiên.


“Vấn đề này xảy ra từ mấy thập niên qua,” theo phát ngôn viên Yang Yi phía chính quyền Trung Quốc. “Chúng tôi hy vọng giới hữu trách Ðài Loan sẽ cho phép ông Lin và vợ ông ta được viếng thăm vì lý do nhân đạo.”


Bộ Trưởng Quốc Phòng Ðài Loan Kao Hua-chu tuần qua nói rõ là ông chống lại việc này và sẽ từ chức nếu chính phủ Ðài Loan cho ông Lin trở về.


Năm 1979 ông Lin, lúc đó là một sĩ quan đại đội trưởng 29 tuổi đóng trên đảo Kim Môn, bơi 2,000 mét sang lục địa để đào thoát.


Trong nhiều năm ông Lin được coi là “mất tích” vì sự bỏ trốn này là một sự bỉ mặt cho chính phủ Ðài Loan. Tuy nhiên năm 2002 ông bị đưa vào danh sách truy nã khi tìm cách trở về dự đám tang cha. (V.Giang)

Mỹ có thể đặt căn cứ phi cơ không người lái ở Úc

 


CANBERRA (AFP) –Chính phủ Úc hôm Thứ Tư cho hay có thể cho phép Mỹ đặt một căn cứ phi cơ không người lái trên lãnh thổ mình, trong kế hoạch nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở vùng Á Châu-Thái Bình Dương, vốn là một điều làm Trung Quốc bực bội.










Phi cơ không người lái của Mỹ, US RQ-170, bị Iran “bắt,” và đưa về trưng bày tại Tháp Tự Do, Iran, ngày 11 Tháng Hai, 2012. (Hình: Atta Kenare/AFP/Getty Images)


Washington và Canberra cũng có thể đồng ý để hàng không mẫu hạm cùng tàu ngầm nguyên tử Mỹ bố trí ở thành phố Perth, nằm về phía Tây nước Úc, trong nỗ lực phát triển mối quan hệ quân sự giữa hai nước.


Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, Tổng Thống Barack Obama loan báo ý định đưa các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến đầu tiên trong tổng số 2,500 người đến đóng ở thành phố Darwin, nằm về phía Bắc Úc, trong Tháng Tư tới đây.


Kế hoạch đưa lính TQLC Mỹ đến Úc làm cho Bắc Kinh khó chịu nhưng lại trấn an được các đồng minh Á Châu vì coi đây là một tín hiệu Washington nhắn gửi cho Trung Quốc là sẵn sàng bảo vệ đồng minh cũng như quyền lợi của mình trong vùng.


Giới truyền thông Úc hôm Thứ Tư cho hay Mỹ dự trù dùng quần đảo Cocos trong vùng biển Ấn Ðộ Dương, ngoài khơi khu vực Tây Bắc Úc, để đặt căn cứ phóng phi cơ không người lái.


Nguồn tin này nói rằng quần đảo Cocos, với dân số vào khoảng 600 người, sẽ thay thế căn cứ của Mỹ hiện nay trên đảo Diego Garcia, trong vùng Ấn Ðộ Dương, vốn được thuê lại từ Anh và dự trù sẽ đóng cửa năm 2016. (V.Giang)

Vũ nữ Pakistan bị tạt át xít, nhảy lầu tự tử ở Ý


ISLAMABAD (AP) –
Cô Fakhra Younus, người Pakistan, bị tạt át xít rồi phải chịu đựng hơn ba mươi cuộc giải phẫu trong suốt một thập niên, vừa quyết định quyên sinh vì thấy đời mình không còn đáng sống.










Thân nhân người vũ nữ bị tạt át xít rồi nhảy lầu tự tử, ôm nhau khóc ở phi trường Karachi, khi đón thi hài cô từ Ý đưa về. (Hình: AP)


Người vũ nữ nay 33 tuổi, bị chồng là một luật sư và con của một người có quyền thế làm hại, đã nhảy từ lầu sáu tòa nhà nơi cô đang được chữa trị ở Ý vào ngày 17 Tháng Ba.


Thi hài cô được đưa về nước hôm Chủ Nhật, làm khơi lại nỗi phẫn nộ về vụ án vốn gây sự chú ý của cả thế giới từ lúc mới xảy ra. Cô Younus qua đời chỉ không đầy một tháng sau khi một nhà làm phim người Pakistan được trao giải Oscar cho phim tài liệu nói về các nạn nhân bị tạt át xít.


Câu chuyện cô Younus khiến người ta quan tâm đến đời sống bị bạc đãi mà phụ nữ ở Pakistan phải chịu đựng. Quốc gia này có nền văn hóa bảo thủ và đàn ông được xem là trụ cột trong gia đình.


Sau vụ tạt át xít, chồng cô là Bilal Khar được tha bổng. Nhiều người cho rằng ông thoát được tù tội nhờ có quen biết nhiều, vốn rất thường tình ở Pakistan.


Trong năm 2011 ở Pakistan báo cáo cho thấy có hơn 8,500 vụ tạt át xít, cưỡng ép hôn nhân và các hình thức bạo động khác đối với phụ nữ, theo tổ chức quyền phụ nữ The Aurat Foundation. Vì chỉ dựa vào báo cáo của giới truyền thông nên con số nói trên được xem còn kém xa sự thật.


Younus là một thiếu nữ làm nghề vũ nữ tại khu đèn đỏ ở khu phía Nam thành phố Karachi, khi cô gặp chồng tương lai, hồi đó chỉ mới ngoài ba mươi và là con trai của Ghulam Mustafa Khar, thống đốc Punjab, tỉnh lớn nhất của Pakistan.


Hai người lấy nhau được ba năm thì cô Younus bỏ ông vì thường xuyên bị ông ta chửi rủa và đánh đập. Theo lời khai, cô bị rưới át xít khắp người hồi Tháng Năm 2000, khi đang ngủ trong nhà của mẹ cô bên cạnh đứa con riêng 5 tuổi.


Tehmina Durrani là vợ cũ của ông thống đốc và là mẹ đỡ đầu của ông Bilal Khar. Sau vụ tạt át xít, bà Durrani trở thành người tranh đấu cho cô Younus, gây được sự chú ý của cả thế giới.


Qua phỏng vấn trên truyền hình, ông Bilal lập lại mình vô tội và rằng việc cô Younus tự tử vì do túng thiếu chứ không phải vì không thể chịu nổi vết thương kinh hoàng. (TP)

Tái thảo luận luật giam phạm nhân vì không thể trục xuất

Sau vụ 5 người bị giết tại San Francisco


 


WASHINGTON – Sau vụ một đàn ông gốc Việt bị tình nghi giết chết 5 người ở San Francisco, các nhà làm luật, nhân cơ hội này, muốn thúc đẩy ngành Lập pháp cho phép kéo dài thời gian giam giữ di dân có tội hình sự nhưng không thể trả về nguyên quán, theo báo LA Times.










Binh Thai Luc, 35 tuổi, người bị cáo buộc đã giết chết 5 nạn nhân ở San Francisco và bị bắt hôm Chủ Nhật. Ðương sự đúng ra bị trục xuất về Việt Nam hồi Tháng Tám 2006 nhưng không thành vì trục trặc về thủ tục. (Hình: AP/San Francisco Police Dept.)


Binh Thai Luc, 35 tuổi, bị bắt hôm Chủ Nhật vì bị tình nghi dính líu đến vụ giết 5 người ở San Francisco. Vào Tháng Tám 2006, sau thời gian thọ án về tội tấn công và mưu toan cướp của, đương sự tiếp tục bị cầm giữ vì phía Việt Nam không chịu hoàn tất thủ tục trục xuất.


Tối Cao Pháp Viện phán quyết, tiếp tục giam cầm một di dân trong diện chờ trục xuất lâu quá 180 ngày thì bị coi là bất hợp pháp.


Hôm Thứ Ba, Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Lamar Smith kêu gọi chú ý đến dự luật ông đề nghị từ hồi Tháng Năm, theo đó Bộ Nội An được phép tiếp tục giam vô thời hạn “di dân phạm tội hình sự nhưng không thể trục xuất về nước.”


Ðề nghị luật cho phép xét lại việc giam giữ di dân mỗi sáu tháng. Ông Smith nói: “Chỉ vì di dân có tội hình sự không thể trả về nguyên quán không có nghĩa là họ được quyền tự do sống lẫn lộn trong cộng đồng chúng ta. Phạm nhân này cần phải được nhốt kín.”


Một giới chức Ủy Ban Tư Pháp cho biết, dự luật này từng được một hội đồng thông qua hồi Tháng Bảy, và nay đang chờ được xét đến.


Tuy nhiên các tổ chức nhân quyền cho rằng việc này “hoàn toàn đi lệch hướng.” Ahilan Arulanantham, luật sư của liên đoàn tự do nhân quyền American Civil Liberties Union, phát biểu:


“Chúng ta không thể nhân danh cho sự an toàn của công chúng mà đem nhốt một người không hạn định, dù rằng thời gian thọ án của người đó đã hoàn tất.”


Dự luật của ông Smith tiếp sau một luật ở Florida được thông qua, cho phép quan tòa từ chối tiền tại ngoại đối với tội phạm đại hình, trong thời gian tạm giam. (TP)

Dân Mỹ không muốn tiếp tục cuộc chiến tại Afghanistan


WASHINGTON (NYT) – 
Sau một loạt các vụ nổ súng và tai tiếng vừa qua, sự ủng hộ của dân chúng Mỹ dành cho cuộc chiến Afghanistan giảm hẳn, cả ở trong giới Cộng Hòa và Dân Chủ, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do nhật báo New York Times và hệ thống CBS News cùng thực hiện.









Trẻ em Afghanistan chơi đùa tại Ðền Hazrat-e Ali, Mazar-I, ngày 23 Tháng Ba, 2012. Dư luận Mỹ ngày càng chống cuộc chiến tại đây, nhất là từ sau hàng loạt vụ nổ súng làm chết nhiều thường dân. (Hình: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)


Kết quả thăm dò có hơn 2/3 số người được hỏi – khoảng 69% – nghĩ rằng Mỹ không nên tiếp tục tham chiến ở Afghanistan. Chỉ mới bốn tháng trước đây, khoảng 53% người dân Mỹ nói rằng quân đội Mỹ không nên tiếp tục tham dự cuộc chiến kéo dài đã hơn một thập niên này.


Sự chán nản ngày càng cao được thấy rõ hơn khi những người được thăm dò trả lời câu hỏi là họ nghĩ sao về tình hình cuộc chiến. Kết quả có được cho thấy 68% nghĩ rằng đang trở nên “tệ hại” hay “rất tệ hại,” so với mức 42% hồi Tháng Mười Một.


Kết quả này cũng giống như kết quả của các cuộc thăm dò khác trong tháng này theo đó cho thấy có sự giảm sút về mức độ ủng hộ cuộc chiến. Trong cuộc thăm dò do tờ Washington Post và hệ thống truyền hình ABC News thực hiện, có khoảng 60% nói rằng cuộc chiến Afghanistan không đáng để có hy sinh, trong khi 57% trong một cuộc thăm dò của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew nói rằng Mỹ nên rút quân càng sớm càng tốt.


Cảm nghĩ xấu về cuộc chiến cũng gia tăng trong thành phần Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. Về phía Cộng Hòa, có 60% nói rằng tình hình cuộc chiến tệ hại, so với 40% hồi Tháng Mười Một. Về phía Dân Chủ, con số này là 68% so với 38%. (V.Giang)

Tính nhân bản trong thơ Phan Vũ, thành viên cuối cùng của nhóm Nhân Văn


Du Tử Lê


 


(Tiếp theo kỳ trước)


 


Tôi không biết những người cùng tôi (luôn bàn ghế, ngôi quán, cái nóng, con đường, thành phố xế chiều) nghe “Alexis Zorba” Phan Vũ đọc trường khúc “Hà-Nội-phố” của ông, nghĩ gì, cảm gì?



Phan Vũ. (Tranh Lê Quân)


 Riêng tôi có bất ngờ to lớn, là sự kiện ông cho biết, bài thơ được viết vào tháng 12 năm 1972. Khi Hà Nội trân mình chịu đựng những đợt B-52, ném bom. Trải thảm.


Tiết lộ của tác giả, chỉ như một chú giải hoàn cảnh ra đời đứa con tinh thần của mình. Nhưng với tôi, vô tình ấy, lại như khối lửa và, thất thanh tiếng sét, thình lình xé toang bóng tối bưng bít, hiển lộ ký ức bài thơ (đoạn trường tác giả).


Tôi muốn nhấn mạnh hai chữ “ký ức, vì ký ức tôi không có Hà Nội, 72. Bài thơ cho tôi những hình ảnh tương phản ngột ngạt, giữa một Hà Nội thanh bình xưa và, hình ảnh một Hà Nội sơ tán. Một Hà Nội trống hoác. Một Hà Nội chết nghẹn. Một Hà Nội chín, nẫu hoang vu:


Cơn mưa đầy


Những hố sâu trước cửa


Chiếc thuyền giấy lang thang


Không bến đỗ…


(……)


Ta còn em cánh cửa sắt


Lâu ngày không mở.


Nhà ai?… (1)


Ký ức tôi vẫn xanh thẫm một Hà Nội những gốc bàng sưng, khô sẹo hưng, phế. Những hàng sấu, chứng nhân buồn/vui bao đời hai hè phố. Những cây phượng giấu diếm tiếng ve mùa Hè, trên cao. Con đường bờ sông dẫn ra đê Hồng Hà cát bồi, ngút mắt. Những cây soan lá nõn, reo, ngân ngày nở hoa, đơm trái. Những búp đỏ lựng, thơm tho hoa gạo – Trôi từ Kim Bảng / Sông Ðáy tới Năm cửa ô. Tiếng rao phở đêm, quyến rũ tới chảy nước miếng. Như những sớm mai tôi, cổng trường Hàng Vôi táo dầm, mùa Thu; bài vè kẹo kéo, mùa Ðông. Ngây ngất.


Ký ức tôi vẫn bâng khuâng, huyền bí tiếng chuông, mõ từ ngôi chùa nép mình lòng ngõ Tràng An. Con ngõ mạch máu nối Triệu Việt Vương nhập thân Phố Huế, nơi tôi ở những ngày cuối cùng, Hà Nội. Nhưng ký ức tôi không có một Hà Nội, 72, Phan Vũ.


Hà Nội, 72 của họ Phan, là những tháng, ngày B-52, ném bom-trải-thảm tử/sinh, còn/mất trộn lẫn… mù, điếng phận người:


Ta còn em tiếng dương cầm.


Trong khung nhà đổ


Lả tả trên thềm


Bettho và Sonate Ánh Trăng.


Nốt nhạc thiên tài lẫn trong mảnh vỡ…


(……)


Ta còn em những tràng pháo tay vang dậy.


Ðêm lộng lẫy!


Cô gái dương cầm đứng giữa rừng hoa,


Nước mắt lã chã trên áo đỏ.


Rồi một ngày tả tơi,


Loạn gió.” (1)


Ký ức tôi cũng không có tiếng đàn câm. Như những phần số bỗng dưng, một sớm chia ly hình/bóng:


Ta còn em một đam mê.


Một vật vã,


Một dang dở,


Một trống không,


Một kiếp người,


Những phím đàn long… (2)


Hay:


Em ơi! Hà-Nội-Phố.


Ta còn em đường lượn mái cong


Ngôi chùa cổ.


Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.


(……)


Ta còn em một cuộc tình


Như một bài thơ.


Mỗi nỗi đau gặm mòn thêm phận số.


Nhật ký sang trang ghi thêm nỗi nhớ… (3)


Không có trong ký ức nghèo nàn Hà Nội của mình, nhưng tôi cảm nhận được nhiều (rất nhiều) những nốt lặng giữa “Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.” Hay “Mỗi nỗi đau gặm mòn thêm phận số,” của Hà Nội, 72, Phan Vũ, tán lạc hồn vía. Trắng xóa ngày mai!


Tôi vẫn nghĩ, tùy kiến thức, tập quán cảm nhận mà, mỗi cá nhân tiếp cận, đi vào tác phẩm văn chương, công trình nghệ thuật thuận/nghịch khác nhau.


Tuy nhiên, nếu có những tác phẩm hiện ra như một cánh rừng, thách đố người thưởng ngoạn tự tìm lối… Thì, cũng có những tác phẩm, cung cấp cho ta những cụm từ hay, chỉ một chữ, (tôi gọi là từ-chìa-khóa,) giúp ta dễ dàng khám phá khu rừng thi ca nguyên sinh của tác giả.


Từ-chìa-khóa trong trường khúc “Hà-Nội-phố” của Phan Vũ là tính-từ “Còn.” “Còn,” (nghịch nghĩa với “Mất,”) là chìa khóa tác giả trao cho người đọc, để mở cửa vào mọi đền đài ký ức trong cảnh thổ Hà Nội, 72, của họ Phan.


Bất cứ ai, dù bước vào cảnh thổ Hà Nội, 72 của Phan Vũ, qua cửa ngõ ca khúc “Em ơi, Hà Nội phố” (do Phú Quang phổ nhạc;) hay qua khá nhiều dị bản “Hà-Nội-phố” của Phan Vũ, có dễ đều ngạc nhiên khi thấy dọc lộ trình tháng, ngày Hà Nội, 72 mình, họ Phan tịnh không một từ kết án B-52, ném bom-trải-thảm. Tác giả không “xỏ nhầm giầy” của những người làm công tác tuyên truyền. Ông cũng không mặc áo khín của những chuyên viên gia công cưỡng bức chữ nghĩa.



Phố đông. (Tranh Phan Vũ)


Suốt lộ trình trường khúc 443 câu, họ Phan không mang vào trong thơ ông, những khẩu hiệu. Những con số máy bay “Mỹ-Ngụy” bị bắn rớt. Những “giặc lái không tim” bị nhân dân ta trói giựt cánh khuỷu, cúi đầu, nhục nhã đi trong ánh mắt căm thù đám đông. Dọc lộ trình trường khúc 443 câu, người đọc cũng không thấy hình ảnh đấu tố, xỉa xói giặc ngoại xâm… Thay vào đấy là những nhức buốt thân phận, kiếp người, nạn nhân chiến cuộc. Cụ thể hình ảnh:


Ðôi tân hôn chưa kịp nằm chiếu hoa


Ðã có tên trong vòng hoa tưởng niệm…


Một tháng chạp trắng khăn sô,


Khói hương dài theo phố.


Một tháng chạp


Thâu đêm


Mẹ


Thức.


Hóa vàng… (4)


Làm người đọc chấn động tâm can, ngàn lần hơn biểu ngữ, khẩu hiệu.


Hoặc:


Tháng chạp con đường ngẩn ngơ,


Dãy phố thành tọa độ.


Khu trắng không người ở,


Dòng chữ phấn ghi trên cánh cửa,


Lời thề của người bỏ phố:


“Còn một đống gạch, còn trở về nhà cũ!”


Sập gụ, tủ chè, sách xưa và bình cổ,


Thí thân cho mất cho còn! (5)


Cũng một ngàn lần hơn những gào thét phát thanh, hô hào Hà Nội vùng lên.


Hoặc nữa:


Một tháng chạp,


Cây bàng mồ côi, mùa đông,


Nóc phố mồ côi, mùa đông,


Mảnh trăng mồ côi mùa đông.


Tháng chạp năm ấy in hình bao mộ phố! (6)


“Mộ phố” chỉ hai chữ đó thôi, trong thơ Phan Vũ, đủ thay thế hàng ngàn bài báo Hà Nội căm thù chiến tranh!


Tôi quan niệm, tính nhân bản, cảm thức không “lề trái, lề phải” mà, chỉ có lề duy nhất: Lề của nhãn quan và, rung động tự thân, độc lập, mới có thể làm thành nhân cách thi sĩ. Làm thành thước đo độ lớn tác phẩm!


Tác giả “Hà-Nội-phố,” theo tôi, là một trong những tác giả hiện thân của nhân cách thi sĩ, làm nên giá trị tác phẩm.


Du Tử Lê


(Kỳ sau: “Những ‘vắng mặt’ trong bức phù điêu Hà Nội, 72 của Phan Vũ…”)


 


Chú thích:


(1) (2) (3) (4) (5) (6): Theo bản chung quyết, do chính tác giả cung cấp.

Vàng Ðen (Kỳ 50)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 50


 


-Cháu nhớ ra rồi, hồi đó, mấy ông bà ấy sai người đóng khung tranh thành hai lớp, ngay trong nhà chứa xe của mình, để thuốc phiện ở trong, trát nhựa đường bên ngoài.


Ai ngờ ông chánh hồi đó cũng tinh nghịch, cho xe chở ra bãi đậu xe, phơi nắng cả buổi trưa, làm thuốc phiện lẫn nhựa đường chẩy nhão ra hết…


-Hế, hế, hồi ấy cô báo cho ông chánh biết đấy…


-Cô, sao cô ác vậy?


-Sư chúng nó chứ, nó ở nhà mình lại đi mua thuốc của người, rồi nhờ người nhà mình đóng thùng, có lộn ruột không cơ chứ lại.


-Tại sao lại không mua của cô?


-Nó chê đắt. Hế, hế, cho chúng nó chết.


Tiếng cười của cô Lụa làm Phong rợn người.


-Còn đám ca sĩ tân nhạc thì sao hả cô?


-Hế, hế, lên máy bay cũng khóc. Hiệu thuốc con ó của nhà mình là số một, chúng nó lại đi mua đâu được con ó giả để đem về. Cô gọi chánh đoan một tiếng. Cô nhớ, ông ta chỉ ho một cái, chúng nó vất lại hết ở phòng đợi của phi trường. Trông lổm ngổm cứ như những thỏi bơ Tây vậy.


-Hừ, cô cũng ác thật, lúc đó cháu chỉ biết là họ bị lộ thôi. À, cô này, ông chánh đoan còn sống không vậy cô?


-Chết cổ nó mất rồi, Pathét Lào đem ra sông bắn giữa ban ngày.


-Tội nghiệp, cô còn nhớ lúc trước khi ông ấy đến tìm cô, cháu lại tưởng khách sộp, nên mang hết con ó lớn, đến con ó nhỏ ra mời ông ta mua. Nghĩ lại hãy còn xấu hổ. Dám mời chánh đoan mua thuốc phiện.


-Này, hai cô cậu có đi đâu thì đi, tối nhớ về xem pháo, năm nay tôi đốt pháo đấy. Thôi, gọi con Na lên cho nó ăn, rồi còn đi.


Ðang ăn, bỗng Phong Sương chau mày nghe ngóng.


-Tiếng gì vậy cô? Nghe ghê cả tai.


Một thứ tiếng ken két từ sân sau vọng lại, như tiếng kim loại chà xát lên nhau, nghe đến chói cả tai.


-Chắc chúng nó lại cưa đạn lấy thuốc súng chứ gì, tối nay đốt pháo mà.


-Thưa bà, đạn gì vậy?


Nghe chữ đạn, Phong buột miệng hỏi.


-Chúng cưa đạn cà nông mới lấy được nhiều thuốc để làm pháo chứ.


-Họ có biết cưa không ạ?


-Ấy, năm vừa rồi cũng chết mất hai đứa đấy. Chẳng biết chúng nó làm ăn ra làm sao.


-Em bảo họ dừng lại ngay. Ðể anh xem đã.


Nghe tiếng gọi nheo nhéo của Phong Sương, tiếng ken két phía sau ngưng hẳn. Phong gạt bát, đũa, bước vội ra hè sau để choáng người đứng nhìn. Hai đứa trẻ Lào chừng 15, 16 ngồi cạnh viên đạn đại bác 105 ly giương mắt nhìn lại Phong. Chung quanh, trên mặt đất, còn ngổn ngang đến 4, 5 viên đạn nữa. Cái cưa sắt đang nằm lưng chừng vỏ đạn.


Dưới mắt Phong, cái lưng chừng đó chắc chắn sẽ đi thẳng đến đúng ngay ngòi nổ bên trong. Phong ước tính, chỉ chừng vài ly nữa, lưỡi cưa sẽ chạm ngay ngòi nổ. Hai cái xác bé nhỏ đó sẽ không còn có dịp để giương đôi mắt nhìn mọi người, cũng không kịp dự hội đốt pháo tối hôm nay. Không chừng chính Phong cùng mọi người đang ngồi ăn ở phía trước cũng tiễn đưa và theo chân hai cậu nhỏ đến âm phủ.


-Hú hồn, chỉ còn một chút xíu nữa là đạn nổ. Em nói chúng đừng cưa nữa. Ðạn ở đâu ra mà chúng có vậy?


-Xứ Lào này đâu thiếu gì. Ra hàng lạc xoon mua mấy chả có.


-Kho đạn khi xưa của Mỹ để lại à?


Có tiếng cô Lụa ơi ới gọi từ phía trước:


-Này có ra ăn không, cơm canh nguội mẹ nó hết rồi.


-Cháu ra ngay.


Tiếp tục bằng tiếng Lào, Phong Sương dặn với tụi nhỏ không được cưa nữa, chờ sau bữa ăn, chồng cô sẽ chỉ cho cưa. Phong cũng chỉ nghe và nói được lõm bõm ít tiếng Lào, nhưng chữ “chồng” khi Phong Sương nói với mọi người, Phong hiểu rất rõ. Lập lại câu hỏi:


-Còn kho đạn của Mỹ?


-Những thứ đó đã tẩu tán hết lâu rồi. Dân Lào hiện giờ có nghề mới, đào đầu đạn để lấy đồng bán cho Nhật.


-Ðược bao nhiêu.


-Anh đừng tưởng. Tiền triệu đó chứ chẳng chơi. Nguyên ở Xiêng Khoẳng và cánh đồng Chum, người Nhật đã mua lại cả trăm chiếc vận tải chở đầy đồng đen. Anh hỏi chị bếp của cô em thì biết ngay.


Phong Sương dùng tiếng Lào hỏi chuyện chị bếp khi chị vừa bưng, đặt lên bàn một tô canh măng tre tươi, khói bốc nghi ngút:


-Nói cho chồng tôi biết khi xưa Mỹ nó làm gì nơi quê của chị, ở Xiên Khoẳng?


Câu hỏi được đặt ra bằng tiếng Lào, nhưng câu trả lời lại bằng tiếng Việt, thứ tiếng Việt ngọng nghịu như của hai tên Lào con theo Phong.


-Khổ lắm cô ơi. Hồi đó chúng tôi sống không thấy ánh mặt trời. Ngày phải sống chui rúc trong hầm tối. Ðêm không trăng mới được thò ra ngoài một chút. Mình có nghĩ chuyện đi xâm chiếm ai đâu, không hiểu sao Mỹ nó lại xâm lăng, thả bom, giết dân mình ngày đêm. Ở cả ngày trong hầm tối, con cái của chúng tôi có được học hành chữ nào đâu.


-Vậy lấy gì để sống?


-Bán thuốc phiện.


-Lấy đâu ra mà bán?


-Thì chúng tôi cũng trồng được một ít.


-Làm sao chị trồng được?

Mega Millions chưa ai trúng, sẽ lên $476 triệu

 


WESTMINSTER (NV) – Dù Mega Millions đã lên tới $363 triệu, nhưng trong lần xổ vào tối Thứ Ba, 27 tháng Ba, vẫn chưa có ai trúng. Theo dự đoán, Mega Millions sẽ lên con số $476 triệu vào lần xổ ngày Thứ Sáu tuần này.


Đây là con số kỷ lục cho một lần xổ số Mega Millions trong lịch sử Hoa Kỳ.

Người ta dự tính sẽ có hàng triệu người Mỹ đổ xô nhau đến các tiệm bán vé số từ đây đến ngày Thứ Sáu mua vé số tìm vận may.



Ai sẽ là người may mắn vào Thứ Sáu này? (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Mega Millions là vé số có ở 42 tiểu bang, mỗi tuần 2 lần xổ vào ngày Thứ Ba và Thứ Sáu lúc 11 giờ tối giờ đông bộ Hoa Kỳ (8 giờ tối California). Mỗi vé số chỉ $1 chọn 5 số (5/56 white balls) + và 1 số mega (1/46 Mega Ball). Jackpot tối thiểu là $12 triệu, người trúng số có thể lãnh tiền dần trong 26 năm, hoặc nếu muốn có thể lãnh luôn một lần và chịu trừ thuế khá nhiều có thể tới 40% tùy theo tiểu bang…


Số trúng lớn kỷ lục trước đây là 390 triệu ngày 6 tháng 3 năm 2007, có hai người cùng trúng và chia đôi.


Vé số trúng phải lãnh trong hạn kỳ ấn định, thông thường là 180 ngày tối đa, (cũng có nơi 360 ngày) nhưng tại nhiều tiểu bang như California để quá 60 ngày sẽ không được lãnh ngay bằng tiền mặt.


Năm 2007 vé số trúng $31 triệu ở New York không có ai lãnh. Ngoài ra có rất nhiều vé số trúng $250,000 (5 số trúng, số mega sai) không có người nhận. (KN)

Cuba đón Đức Giáo Hoàng




Blogger quan ngại khả năng canh phòng trên biển của Việt Nam

 


NHA TRANG (NV) Vụ hai tàu hút bùn Trung Quốc xâm nhập và neo đậu tại vịnh Nha Trang rồi bị bắt giữ hôm 23 Tháng Ba tiếp tục gây xôn xao dư luận tại Việt Nam.


Báo Tiền Phong, hôm 26 Tháng Ba, dẫn lời Ðại Tá Nguyễn Ðức Phúc, tham mưu trưởng bộ đội biên phòng Khánh Hòa, nói hai tàu này xâm nhập “vào vùng biển quân sự Việt Nam” trong khi một số Blogger quan ngại về khả canh gác và phòng thủ của các lực lượng chuyên trách.







Bộ đội biên phòng Khánh Hòa kiểm tra một trong hai chiếc tàu Trung Quốc bị bắt. (Hình: Blog Ba Sàm)


Các blogger nói việc phát hiện hai chiếc tàu khi đã vào sâu trong vùng biển Việt Nam và neo đậu cho thấy các cơ quan chức năng của Việt Nam quá chậm trong việc phát hiện những kẻ xâm nhập vào vùng biển quân sự.


Trên Facebook, Blogger Nguyễn Thông gọi sự kiện này là “để giặc vào đến tận đầu giường mà không biết”.


Ông viết, “Phải nói thẳng rằng bọn Trung Quốc láu cá đã thành công khi đưa trót lọt 2 chiếc tàu to tổ bố vào đến tận cảng Nha Trang, nhất là đi qua những vùng biển quân sự mà không bị phát hiện. Chúng bắn một mũi tên trúng nhiều đích. Nhưng gì thì gì, cũng phải kỷ luật mấy anh có nhiệm vụ canh giữ để giặc vào đến tận đầu giường mà không biết.”


Trong khi đó, blogger Mẹ Nấm nói rằng “Vịnh Nha Trang là vịnh khép kín, không có chuyện lọt vô sâu tới Ðầm Bấy là khu vực tàu thuyền du lịch ra neo đậu cho khách bơi lặn mà không biết.”


Cô nói thêm rằng, sự việc này xảy ra,’ ‘nếu em có quyền sẽ ‘cách chức hết kíp trực biên phòng hôm đó’.


Vùng biển Nha Trang và vịnh Cam Ranh thuộc quyền kiểm soát của Vùng 4 Hải Quân cùng các lực lượng khác như cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. 


Cơ quan biên phòng cho báo chí trong nước biết, bước đầu các thuyền trưởng khai báo họ được chủ tàu người Trung Quốc thuê đến Kiên Giang để chạy tàu, giữa đường gặp trục trặc nên phải tấp vào Nha Trang, cách cảng Cam Ranh 40km.


Trở lại việc giữa hai tàu Cha Le 01 và Cha Le 58, dù báo chí Việt Nam khẳng định 2 thuyền trưởng và 9 thủy thủ đều là người Trung Quốc, nhưng họ lại nói, hiện cơ quan biên phòng vẫn chưa biết nguồn gốc hai chiếc tàu.


Theo báo Tiền Phong, “Họ không mang giấy tờ tàu, không biết nguồn gốc tàu. Qua điện thoại, người tự nhận là chủ tàu thừa nhận sai phạm đưa tàu vào Việt Nam mà không xin phép, nói sẽ mang giấy tờ tàu đến Nha Trang trong vài ngày tới, xin nộp phạt để tiếp tục hành trình.”


Tin cho hay, lãnh đạo biên phòng Khánh Hòa sẽ tham mưu để xử phạt hành chính hai tàu này vì vi phạm.


Số tiền phạt đề xuất được biết vào khoảng trên mười triệu đồng Việt Nam mỗi tàu, là hình thức phạt nhẹ. (K.N.)

Medical cũng ra tòa

 


Ngô Nhân Dụng


Dù quý vị không phải người Mỹ, vụ Tối Cao Pháp Viện Mỹ xử về đạo luật cải tổ y tế cũng đáng theo dõi. Vì muốn hiểu chế độ tự do dân chủ thì một cách hay nhất là xem hệ thống tư pháp độc lập của một nước dân chủ hoạt động như thế nào.


Như đã tường trình trong bài trước, 9 vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện đang nghe lập luận của luật sư của 26 tiểu bang và một hội tư doanh đứng thưa kiện, và luật sư của chính phủ Obama trong ba ngày liền. Ngày Thứ Hai 25 Tháng Ba 2012 không sôi nổi lắm, vì bên nguyên và bên bị đều đồng ý vấn đề chính trước tòa là cần xét xử ngay, không nên trì hoãn. Ngày Thứ Ba đáng chú ý nhất, vì câu hỏi quan trọng nhất được nêu ra: Ðạo luật Y tế có vi hiến hay không? Nói rõ hơn, điều khoản bắt buộc mọi người Mỹ phải có bảo hiểm y tế có vượt quá quyền hạn của Quốc Hội liên bang, tức là chính phủ liên bang, được ấn định qua “điều khoản về thương mại” (commerce clause) trong hiến pháp Mỹ hay không? Sang hôm nay, Thứ Tư 28 Tháng Ba, Tòa Án Tối Cao sẽ nghe các lý lẽ về những điều khoản mở rộng chương trình Y tế giúp người nghèo (Medicaid, ở California gọi là Medical). Trong hai ngày chót này, hai bên nguyên, bên bị sẽ đưa ra các lý lẽ quan trọng nhất, quyết định số phận của luật Cải tổ Y tế, một thành tích của chính quyền Obama trong hai năm đầu nhiệm kỳ.


Mặc dù có những cuộc biểu tình trước cửa Tối Cao Pháp Viện Mỹ từ cuối tuần cho đến hôm nay, với những người chống cũng như ủng hộ đạo luật, nhưng đó là hoạt động bình thường trong xã hội Mỹ. Ðiều đáng quan sát nhất là ở trong tòa án, phải lắng nghe các câu hỏi và ý kiến của các thẩm phán tối cao biểu lộ trong lúc đặt câu hỏi cho luật sư hai bên; vô tình có thể để lộ ý kiến của chính họ. Dân Mỹ rất kính trọng Tối Cao Pháp Viện, không gọi quý vị này là “judge” (thẩm phán, quan tòa) như bình thường, mà gọi là “justice” (thẩm phán tối cao, cũng có nghĩa là công lý). Mặc dù 5 vị thẩm phán tối cao hiện nay do các cựu tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, không ai nghĩ là quý vị đó sẽ phán xét theo tinh thần đảng phái. Chính quyền Obama (đảng Dân Chủ) cũng không lo sẽ chỉ có 4 vị thẩm phán tối cao thiểu số cùng quan điểm với họ; mà hy vọng sẽ được thêm một, hai vị khác đồng ý việc giữ lại đạo luật.


Các thẩm phán tối cao không quan tâm đến ý nghĩa, hậu quả chính trị của một đạo luật, mà chỉ xét xem nó có đúng với sự phân chia quyền hành trong hiến pháp nước Mỹ hay không. Ở đây là vấn đề phân quyền giữa chính quyền liên bang (chính phủ cùng với Quốc Hội liên bang) và các tiểu bang; như viết trong “điều khoản về thương mại”. Phán quyết sau cùng sẽ tùy vào cách các vị thẩm phán tối cao hiểu “commerce clause” theo nghĩa rộng tới đâu, hay hẹp như thế nào.


Phía phản đối đạo luật lý luận rằng bắt buộc mọi người đều phải mua bảo hiểm không phải là một hành động “điều tiết thị trường” như hiến pháp cho phép. Ðó là “bắt buộc” người ta phải mua một thứ dù họ muốn hay không! Chính phủ có quyền bắt mọi người phải mua giầy, hay mua xe hơi không? Bên chính phủ cãi lại: Ðạo luật này không bắt buộc ai phải tham dự vào thị trường (bảo hiểm y tế) bởi vì tất cả mọi người ở Mỹ đều ở trong thị trường y tế, dù sớm hay muộn. Mỗi năm nước Mỹ chi 2,600 tỷ đô la về y tế, chiếm 18% tổng sản lượng nội địa. Tính bình quân, một người Mỹ chi 8,400 đô la về y tế một năm. Các bệnh viện chi hàng chục tỷ đô la một năm để chữa trị những người không có bảo hiểm. Bắt buộc ai cũng phải có bảo hiểm sẽ làm cho thị trường công bằng hơn!


Ngày hôm qua, Thứ Ba, các thẩm phán tối cao đặt những câu hỏi gắt gao cho luật sư cả hai bên. Ông Stephen Breyer, các bà Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor and Elena Kagan (đều do các tổng thống Dân Chủ đề cử) cho thấy họ nghĩ “bảo hiểm bắt buộc” không vượt ra ngoài phạm vi của “điều khoản thương mại” trong hiến pháp. Trong số năm vị khác, hai người tỏ ý nghi ngờ là các ông Antonin Scalia và Samuel Alito. Ông Scalia nói với luật sư của chính phủ Obama: “Thế thì quyền hành của Quốc Hội và chính phủ liên bang có còn giới hạn nào không? Hay là vô giới hạn?” Ông Clarence Thomas xưa nay vẫn quan niệm quyền hạn của chính phủ liên bang rất hẹp, thế nào ông cũng phán đạo luật Y tế đã vi phạm hiến pháp; hôm qua ông không đặt câu hỏi nào cả (hơn sáu năm nay ông vẫn như vậy trong tất cả các phiên tòa). Hai vị được chú ý nhất là hai ông John Roberts và Anthony Kennedy, cả hai đều do các tổng thống Cộng Hòa đề cử; nhưng chính quyền Obama hy vọng họ sẽ không thấy đạo luật Y tế là vi hiến.


Ông Kennedy tỏ ý lo ngại quyền hạn của chính phủ mở ra quá rộng, sẽ thay đổi mối tương quan giữa người cai trị và người dân một cách nặng nề. Nhưng ông cũng nhận xét rằng những người trẻ tuổi không chịu trả tiền mua bảo hiểm y tế sau cùng cũng vẫn được chữa trị. Ông Roberts tỏ ý lo ngại Quốc Hội xen vào các cuộc trao đổi thương mại giữa các cá nhân, khi một bên muốn rút ra không trao đổi nữa. Những ý kiến trên đây khiến cả hai bên đều đoán hai vị thẩm phán tối cao này có thể sẽ nghiêng về phía mình. Cho nên, mọi người sẽ phải đợi đến Tháng Sáu, coi các đa số quan tòa tối cao nghĩ ra sao!


Ngày hôm nay, Thứ Tư, luật sư hai bên sẽ trình bày luận cứ về một vấn đề tiêu biểu về vấn đề phân quyền giữa chính quyền liên bang và các tiểu bang, liên can đến chương trình Medicaid (Medical ở California). Không ai phản đối việc đạo luật Y tế sẽ mở rộng chương trình này, vào năm 2014; nhưng các nguyên đơn xin Tối Cao Pháp Viện phán các điều khoản trong đạo luật “cưỡng ép” các tiểu bang phải mở rộng là vi hiến. Vì theo đạo luật Y tế của chính phủ Obama, những tiểu bang không áp dụng sẽ “bị phạt,” không được trợ cấp nữa.


Một chuyện rất dễ hiểu ở nước Mỹ: Ðồng tiền có áp lực. Dọa cắt trợ cấp có nghĩa là “ép buộc.” Trong nước Mỹ có 60 triệu người hưởng Medicaid, Medical; họ gồm các gia đình nghèo đông con, những người khuyết tật, nhiều cụ già trong nhà dưỡng lão, phụ nữ nghèo mang thai, vân vân. Với đạo luật của ông Obama sẽ có thêm 15 triệu người nữa được hưởng Medicaid, Medical. Số tiền chi cho mỗi người sẽ lên tới 15,400 đô la một năm!


Chính phủ liên bang chi 60% cho các chương trình Medicaid, Medical. Nhưng số còn lại mà các tiểu bang phải chi cũng là một gánh nặng cho ngân sách của họ, California là một thí dụ điển hình. Tiểu bang có thể giảm số cảnh sát, bớt số giáo viên, nhưng tiền chi cho Medical thì không bỏ được. Nếu mở rộng thêm cho nhiều người, làm sao cân bằng ngân sách?


Vì vậy, một số tiểu bang đã kiện đạo luật Y tế, vì “cưỡng chế” họ phải mở rộng Medicaid, nếu không thì sẽ mất luôn số tiền trợ cấp vẫn nhận được từ liên bang.


Cuối cùng, các thẩm phán tối cao sẽ phán điều trên có phải là “liên bang cưỡng chế các tiểu bang,” vi phạm sự phân quyền trong hiến pháp hay không?


Một điều đáng chú ý là trong tất cả các lần đạo luật Y tế bị ra tòa trước đây, ở các tòa dưới không quan tòa nào coi là đạo luật đó vi hiến. Thẩm Phán Roger Vinson ở Pensacola, Florida, người duy nhất đã phán đạo luật này vi phạm điều khoản thương mại, cũng bác bỏ đơn kiện về Medicaid. Trong hiến pháp không có điều nào cấm chính phủ liên bang dùng áp lực đồng tiền để buộc các tiểu bang nhận tiền phải theo chương trình của mình. Thẩm Phán Winson nói, “Vào lúc viết bản hiến pháp, các vị quốc phụ không bao giờ nghĩ được là có lúc chính phủ liên bang lại có nhiều tiền như bây giờ để mà cấp cho các tiểu bang, rồi dùng tiền làm áp lực.”


Vì vậy, chính phủ Obama đang hy vọng Tối Cao Pháp Viện cũng nghiêng về ý kiến đó. Bởi vì hầu hết các số tiền do liên bang cấp cho các tiểu bang đều có khoản bắt buộc kèm theo. Các tiểu bang muốn có tiền tu bổ đường sá, phải làm luật lệnh cấm thiếu niên dưới 18 tuổi uống rượu. Chính phủ liên bang sẽ chỉ trợ cấp tiền cho các trường đại học, cao đẳng, nếu không kỳ thị đối với nữ giới trong việc học cũng như trong các hoạt động thể thao. Nhiều món tiền trợ cấp cho nhà ở giúp người nghèo (housing), cảnh sát, giao thông, giáo dục, đều có những khoản ép buộc các tiểu bang phải thi hành!


Bà JudyAnn Bigby, bộ trưởng y tế tiểu bang Massachusetts thì cho rằng tình trạng “cưỡng chế” đã có từ lâu rồi, chẳng có gì mới. Bao lâu nay, các tiểu bang vẫn phải làm theo các quy tắc của liên bang khi nhận tiền Medicaid!


Trong dư luận dân Mỹ thì có 51% coi điều khoản “bắt buộc bảo hiểm y tế” là vượt ngoài quyền hạn mà hiến pháp trao cho chính phủ liên bang; chi có 45% nghĩ là không vi phạm. Nhưng đại đa số dân Mỹ ủng hộ các điều khoản khác của đạo luật này, thí dụ cho con cái quá 26 tuổi vẫn được hưởng bảo hiểm của cha mẹ. Tuy nhiên, nếu điều khoản “bắt buộc bảo hiểm y tế” bị bác vì vi hiến thì rất nhiều điều khác cũng bị bác bỏ theo, ngay cả điều cấm các công ty bảo hiểm từ chối những thân chủ đã bị bệnh từ trước, được nhiều người Mỹ ủng hộ.


Cuối cùng, chúng ta cũng không thể đoán trước các thẩm phán tối cao sẽ quyết định ra sao. Dù thế nào, dân Mỹ cũng sẽ tuân theo quyết định của họ. Trong một chế độ dân chủ tự do tất cả đề tôn trọng quyết định của tòa án. Xây dựng được niềm tin và lòng kính trọng đối với các quan tòa phải mất hàng trăm năm, sau khi tất cả đồng ý quyền tư pháp phải độc lập!

Lôi Vũ trên sân khấu California: Thách thức và thành công

 


Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER (NV)“Với thời gian thúc bách và chỉ với bảy ngày tập dợt thì sự thành công của hai suất diễn Lôi Vũ vừa qua coi như là 100%. Nhưng nếu hỏi tôi có hài lòng hay không thì sự hài lòng của tôi chỉ là 25% thôi. Bởi vì nếu có thêm thời gian tập luyện thì sự hài lòng của tôi sẽ là 100%.”


Ðạo diễn Nguyễn Minh Phương, người vừa dàn dựng lại vở kịch nổi tiếng Lôi Vũ của tác giả Tào Ngu, trả lời phỏng vấn báo Người Việt sau ngày kết thúc vở diễn tại sân khấu Saigon Performing Art Center, hôm Chủ Nhật, 19 tháng 3.







Từ trái diễn viên Mai Thế Thành (vai Chu Bình), Hòa Hiệp (Chu Xung), Anh Dũng (Chu Phác Viên) và Mai Thế Hiệp (Lỗ Ðại Hải). (Hình: Mai Thế Hiệp cung cấp)


Trong tình hình kinh tế hiện nay, và với thị hiếu của khán giả tại Hoa Kỳ, việc kéo được người xem đến đầy sân khấu trong cả hai suất diễn là thành công không thể chối cãi được của đoàn kịch Dân Nam Thúy Uyển nói chung và đạo diễn Nguyễn Minh Phương nói riêng. Bên cạnh đó, sự có mặt của những tên tuổi như Anh Dũng, Thanh Lan, Phương Hồng Thủy, cùng một dàn diễn viên trẻ tuổi, tài năng và nổi tiếng trong nước như Hòa Hiệp, Mai Thế Thành, Kha Ly, Minh Béo đã góp phần tạo được tiếng vang cho Lôi Vũ.


Tuy nhiên, bên cạnh những điều đạt được, Lôi Vũ của Nguyễn Minh Phương vẫn còn vương lại ít điều tiếc nuối trong lòng những khán giả yêu kịch xưa nay.


Nội dung kịch Lôi Vũ


Hiểu một cách thông thường nhất, kịch tính Lôi Vũ được xây dựng trên một mối quan hệ chồng chéo khá phức tạp ngay trong gia đình của Chu Phác Viên, một ông chủ hầm mỏ, ở năm 1925, thời Ngũ Tạp Vận Ðộng.


Trong gia đình này, người con trai lớn của Chu Phác Viên (Anh Dũng) là Chu Bình (Mai Thế Thành), có một mối tình vụng trộm với người mẹ kế chỉ hơn mình 7 tuổi, là Phồn Y (Thanh Lan) từ nhiều năm trước. Chu Bình muốn thoát ra khỏi mối tình tội lỗi này, trong khi Phồn Y, mẹ của Chu Xung (Hòa Hiệp), em cùng cha khác mẹ với Chu Bình, lại muốn níu giữ tình yêu tội lỗi đó.


Cùng khi đó, Chu Bình và Chu Xung lại yêu Lỗ Tứ Phượng (Kha Ly), một cô người hầu trong nhà. Tứ Phượng, là con gái của Lỗ Quý (Minh Béo), cũng là một giúp việc trong gia đình họ Chu, lại chỉ yêu Chu Bình.


Vở kịch kinh điển Lôi Vũ của Tào Ngu là vở kịch được xây dựng chặt chẽ với các nút thắt mở diễn ra chỉ trong vòng một ngày, từ buổi sáng oi ả báo hiệu cơn giông tố, đến giữa đêm mưa rền sấm chớp.


Trong buổi sáng mùa hè nóng bức ngày hôm ấy, người xem thấy được các mối quan hệ như vừa kể trên, diễn ra.







Từ trái diễn viên Mai Thế Thành,  MC Thanh Tùng, Phương Hồng Thủy, và Mai Thế Hiệp. (Hình: Mai Thế Hiệp cung cấp)


Trong buổi chiều ngày hôm ấy, khi mưa bắt đầu rơi, cũng là lúc Thị Bình (Phương Hồng Thủy), mẹ của Tứ Phượng, xuất hiện tại nhà của Chu Phác Viên theo lời mời của Phồn Y, khán giả lại bất ngờ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.


Mục đích Phồn Y mời Thị Bình đến là để nói về chuyện tình cảm của Chu Xung. Thị Bình đi làm xa, không hề biết chuyện con gái mình được cha mang vào làm người giúp việc cho gia đình họ Chu. Phồn Y không chấp nhận con trai mình yêu một cô người hầu. Bà muốn Thị Bình mang Tứ Phượng trở về.


Cũng tại buổi này, Thị Bình chợt nhận ra sự quen thuộc của ngôi nhà bà từng sống trước đây. Cuộc hội ngộ bất ngờ của Thị Bình và Chu Phác Viên đưa người xem quay trở lại với câu chuyện của 30 năm trước.


Ngày ấy, Chu Phác Viên yêu Thị Bình, cũng trong thân phận một người giúp việc, và sinh được 2 đứa con trai cách nhau 1 tuổi. Tuy nhiên, vì những rào cản phong kiến, khi đứa con sau vừa mới được 3 tháng, Thị Bình bị đuổi ra khỏi nhà, bồng theo đứa con trai nhỏ trong một đêm mưa gió. Uất hận phận mình, cùng với việc chứng kiến mẹ ruột mình vì nhục nhã mà lên cơn đau tim chết, Thị Bình đã ẵm đứa con trai nhảy xuống sông tự tử. Nhưng hai người được cứu sống. Sau đó, Thị Bình lấy chồng là Lỗ Quý sanh ra người con gái, chính là Túy Phượng. Ðứa con riêng của Thị Bình được đặt tên Lỗ Ðại Hải.


Oan nghiệt hơn, Lỗ Ðại Hải lại đang chính là người cầm đầu nhóm công nhân hầm mỏ chống lại sự áp bức của ông chủ Chu Phác Viên, người cha ruột mà Hải không hề biết.


Những mối quan hệ máu mủ này, đến lúc ấy, chỉ có Thị Bình và Chu Phác Viên hiểu rõ.


Tuy nhiên, trong đêm giông tố đó, cũng chính tại phòng khách gia đình họ Chu. Tất cả sự thật được phơi bày.


Hoảng loạn khi biết mình có thai với Chu Bình, người yêu mà cũng chính là người anh cùng mẹ khác cha với mình, Tứ Phượng đã chạy ra sân trong lúc trời nổi sấm mưa dông, cô vướng vào sợi dây điện ngay trước nhà và bị điện giật chết. Chu Xung đau đớn khi nhận ra sự thật mẹ mình cũng là tình nhân của anh trai cùng cha khác mẹ với mình, cũng chạy theo Tứ Phượng và chết cùng cô.


Không chấp nhận sự thật đau đớn và bẽ bàng đó, Chu Bình tự kết liễu mình bằng một phát súng trong phòng làm việc của cha mình.


Phồn Y và Thị Bình trở nên điên loạn. Chu Phác Viên bàng hoàng trước thực tại.


Thử thách và thành công cho sân khấu kịch tại Mỹ


Những ai chưa từng biết qua nội dung vở bi kịch này, đều tỏ ra khá hài lòng với hầu hết những gì diễn ra trên sân khấu trong suốt buổi diễn xen lẫn tiếng cười lẫn những giọt nước mắt. Nói như đạo diễn Nguyễn Minh Phương, “Khán giả theo dõi rất say mê! Vở kịch tạo được sự xúc động cho khán giả bên ngoài lẫn những người bên trong hậu trường, từ người làm ánh sáng đến những diễn viên đứng bên trong cũng khóc theo. Ðiều đó là điều khiến tôi rất là mừng.”


Ông nói thêm: “Cách đây 17 năm, năm 1995, tôi đã dựng Lôi Vũ với Thanh Lan, Mai Phương, Anh Dũng… Bây giờ với vở này dựa trên kịch bản của Tào Ngu được Ðặng Thai Mai dịch, coi như tôi phải làm mới trở lại, từ cách dàn dựng. Nó gần như là một cuốn phim đưa lên đó, chứ nó không còn là một cách dàn dựng theo kịch nữa.”


“Kịch là phải vô thì phải có ra thì mới được đóng màn hay đóng cảnh đó. Còn ở đây thì tắt đèn, khi đèn bật sáng lên thì đã qua một cảnh khác, nhưng vở kịch vẫn đi tới theo nghệ thuật viết kịch chứ không phải là nó nhảy từ cái này qua cái khác. Nó vẫn là kịch đó nhưng nó cắt ngang chứ không có chuyển cảnh. Ðó là những cái mới của vở diễn lần này.” Ðạo diễn Lôi Vũ diễn giải.


Ngoài kỹ thuật mới trong nghệ thuật dựng kịch, thách thức với người đạo diễn có hơn 40 năm tay nghề này nằm ở việc làm việc với toàn bộ dàn diễn viên, được ông ví như “hai dòng nước cũ và mới”.


Theo lời Nguyễn Minh Phương, trong khi “Thanh Lan, Anh Dũng vẫn theo phong cách cách đây mười mấy hai mươi năm” thì “Hòa Hiệp, Lương Thế Thành, Kha Ly lại là những người được đào tạo từ trường lớp theo lối trẻ.” Chưa kể, “Phương Hồng Thủy lại từ sân khấu cải lương bước sang”.


“Ba trường phái này đứng vô chung một sân khấu, và phải làm sao tạo nên một không khí duy nhất. Ðiều đó là một sự thử thách lớn đối với tôi.” Ông nói một cách chân thành.


Nhưng điều đáng mừng với cả đoàn kịch nói chung và đạo diễn nói riêng là “tất cả đều hợp tác giúp tôi có được hai buổi diễn thành công như vừa qua”.


Trong vai trò của người đạo diễn, Nguyễn Minh Phương cho rằng “cần có ít nhất 2 tháng để tập luyện cho vở kịch”. Nhưng thực tế, một số diễn viên đang sống tại Mỹ và một số diễn viên lại sống ở Việt Nam đã khiến “thời gian ráp lại trên sân khấu chỉ còn 7 ngày.”


Một tuần lễ để làm nên một Lôi Vũ như thế quả là một thách thức cho cả đạo diễn lẫn diễn viên.


Không ai có thể phủ nhận được diễn xuất của Hòa Hiệp trong vai Chu Xung. Người diễn viên này diễn mà như không diễn, rất tự nhiên, rất tự tin, thể hiện được tình cảm của một chàng công tử có tâm hồn trong sáng và hướng thiện. Tương tự như vậy, Mai Thế Thành trong vai Chu Bình đã làm rất tròn vai của mình, để người xem có thể cảm nhận được mặc cảm tội lỗi của người con trai yêu vợ kế của cha mình, muốn vùng vẫy, muốn trốn thoát nhưng cứ như bị bế tắc, bức bối. Anh Dũng trong vai Chu Phác Viên khiến người xem thấy được sự uy nghi lẫn đau khổ, vừa muốn thừa nhận người vợ xưa vừa muốn bảo vệ danh dự một gia đình theo đúng quan niệm phong kiến, cũng như thấy được sự đau đớn của thảm kịch xảy ra là bởi nguyên nhân gì…


Người viết đồng ý với nhận xét của đạo diễn Nguyễn Minh Phương, “Tài nghệ diễn xuất của các em đã chinh phục được khán giả.”


Vài điều sót lại


Với những khán giả từng quen thuộc và yêu thích nguyên tác Lôi Vũ của Tào Ngu, thì không khí pha trộn tiếng cười vào trong vở bi kịch, hay sự xây dựng tính cách nhân vật Thị Bình, Phồn Y qua một số lời thoại làm mất đi phần nào vẻ đẹp của những người phụ nữ đau khổ vì yêu và hận, cũng như tấm lòng người mẹ thương con của cả hai đàn bà này, khiến người xem cảm thấy hụt hẫng với ít nhiều sự khó chịu.


Chia sẻ thêm những tâm tình này, đạo diễn Nguyễn Minh Phương cho biết “vở này được viết lại có hơi hướng gì đó vui hơn, cho phù hợp với khán giả”.


Thêm vào đó, như chính người đạo diễn tài hoa này nhận xét, “Nếu hỏi tôi có hài lòng hay không thì sự hài lòng của tôi chỉ là 25% thôi. Bởi vì nếu có thêm thời gian tập luyện thì sự hài lòng của tôi sẽ là 100%.”


Nếu có thêm thời gian, có lẽ Phương Hồng Thủy sẽ thể hiện tốt hơn vai diễn của mình ở cảnh đầu, như cô đã làm rất tròn và rất xuất sắc ở những màn sau, đặc biệt là sự đau đớn đến tột cùng của người mẹ khi ép con mình phải thề độc. Cô đã khiến khán giả phải bật khóc cùng cô.


Nếu có thêm thời gian, đạo diễn sẽ giúp cho nhân vật Lỗ Ðại Hải không có quá nhiều lúc trơ cứng trên sân khấu.


Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất của vở kịch Lôi Vũ, dường như nằm ở vai Phồn Y do tài tử Thanh Lan thể hiện.


Không ai có thể phủ nhận giọng hát của ca sĩ Thanh Lan trên sân khấu ca nhạc. Không ai có thể phủ nhận diễn xuất của tài tử Thanh Lan trên màn ảnh phim trường. Nhưng dù có không muốn chấp nhận, thì một Phồn Y ở tuổi 35, 36, người tình của Chu Bình, chàng trai 28 tuổi, mà giao cho Thanh Lan đóng thì quả là khiên cưỡng.

Tối Cao Pháp Viện cũng nghi luật cải tổ y tế là vi hiến

 


 


 


Tối Cao Pháp Viện cũng nghi luật cải tổ y tế là vi hiến


 


WASHINGTON (AP) Hôm Thứ Ba 27 tháng 3, buổi thứ nhì trong 4 buổi điều trần trong 3 ngày tại Tối Cao Pháp Viện liên bang về đạo luật cải tổ y tế do Tổng Thống Obama ký ban hành năm 2010, các thẩm phán đã đặt nhiều câu hỏi cho thấy có sự nghi ngờ điều khoản cưỡng bách cá nhân phải mua bảo hiểm nếu không sẽ bị phạt là vi hiến.


Phóng viên Pete Wiliams của truyền hình NBC nói rằng sau 2 tiếng đồng hồ nghe điều trần và các câu hỏi, khó tin sẽ có 5 trong 9 thẩm phán bỏ phiếu cho là điều khoản này hợp hiến.







27 Tháng Ba, ngày thứ nhì trong ba ngày Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế do Tổng Thống Obama ký ban hành năm 2010, được mang ra điều trần trước Tối Cao Pháp Viện. Mục đích điều trần nhằm xác định liệu điều khoản cưỡng bách cá nhân phải mua bảo hiểm y tế có vi hiến hay không. Trong hình, vẽ lại quang cảnh tại Tối Cao Pháp Viện: Luật Sư Ðại Diện Chính Phủ Hoa Kỳ, Donald B. Verrilli, Jr. phát biểu trước các thẩm phán (Hàng ngồi, từ trái, là các thẩm phán Sonia Sotomayor, Stephen Breyer, Clarence Thomas, Antonin Scalia, Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts, Anthony Kennedy, Ruth Bader Ginsburg Samuel Alito và Elana Kagan). (Hình: AP Photo/Dana Verkouteren)


Người ta cũng chú ý là những thẩm phán khuynh hướng bảo thủ thường chất vấn gay gắt những nhân chứng bênh vực luật cải tổ y tế hơn là các thẩm phán khuynh hướng cấp tiến. Chẳng hạn Thẩm Phán Samuel Alito nói rằng thị trường bảo hiểm y tế không khác gì thị trường bảo hiểm an táng, mọi người đều cần cả hai loại đó, vậy tại sao bảo hiểm an táng không thể là cưỡng bách? Luật sư chính phủ Donald Verrilli bênh vực cho hành pháp, trả lời: “Có một khác biệt lớn, thưa Thẩm Phán Alito, đó là giá cả thị trường bảo hiểm an táng không san sẻ qua những thành viên khác như thị trường bảo hiểm sức khỏe mà luật cải tổ y tế dự tính sẽ thành lập”.


Tuy nhiên các câu hỏi do những thẩm phán đặt ra lúc này phần chính là vì lý do tìm hiểu. Vì vậy những quan sát viên am hiểu cảnh giác rằng không nên dự đoán điều gì chắc chắn chỉ căn cứ theo những lời trình bày và chất vấn, vì cuối cùng mỗi thẩm phán có thể biểu quyết khác hẳn.


Mặt khác, cho dù Tối Cao Pháp Viện cuối cùng kết luận điều khoản cưỡng bách cá nhân là vi hiến, toàn thể đạo luật hoặc ít ra một phần của đạo luật vẫn được coi là có giá trị thi hành. Ðó là vấn đề sẽ được trình bày trong buổi điều trần thứ ba vào sáng ngày Thứ Tư.


Cuối cùng sau 4 buổi điều trần, các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện sẽ còn họp, thảo luận và cân nhắc trong hơn hai tháng nữa rồi mới đưa ra phán quyết chung cuộc. (H.C.)

Vinashin mua tàu hàng trăm tỷ về thành phế liệu


 


HẢI PHÒNG (NV) Sau gần 2 năm điều tra, tòa án thành phố Hải Phòng hôm 27 Tháng Ba bắt đầu phiên xử sơ thẩm vụ bê bối tài chính của Tập Ðoàn Ðóng Tàu Việt Nam, gọi tắt là Vinashin.


Truyền thông Việt Nam cho hay, phiên tòa có thể kéo dài trong 3 ngày liên quan đến 9 bị cáo, đã bị bắt vào Tháng Tám năm 2010, cùng hai bị cáo khác hiện trốn ở ngoại quốc, hiện đang có lệnh truy nã là Hồ Ngọc Tùng (nguyên tổng giám đốc công ty tài chính TNHH một thành viên công nghệ tàu thủy) và Giang Kim Ðạt (34 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty vận tải Viễn Dương Vinashin).









Các bị cáo trong vụ Vinashin ra tòa. (Hình: VNE)


Bị cáo chính trong phiên tòa này là ông Phạm Thanh Bình, 58 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị (HÐQT) kiêm tổng giám đốc Vinashin. Các bị cáo khác là: Trần Quang Vũ (cựu tổng giám đốc Vinashin); Trần Văn Liêm (nguyên thành viên HÐQT, trưởng ban kiểm soát Vinashin) cùng 6 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ một số công ty thành viên là Nguyễn Tuấn Dương, Nguyễn Văn Tuyên, Tô Nghiêm, Trịnh Thị Hậu, Hoàng Gia Hiệp, Ðỗ Ðình Côn.


Cả 9 bị cáo ra tòa với tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng…” theo khoản 3 điều 165, bộ luật hình sự mà bản án từ 10 đến 20 năm tù giam.


Các báo trong nước tường thuật phiên tòa cho hay, có tới 21 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này. Trong đó, bị cáo Phạm Thanh Bình mời 3 luật sư.


Nhiều tài liệu cho thấy, Vinashin nợ khoảng 4 tỉ đô la trong đó có những món nợ nước ngoài 600 triệu đô la, đáo hạn tháng 12 năm 2010 nhưng không có tiền trả cho kỳ đầu tiên.


Theo truyền thông Việt Nam, phiên tòa này chỉ tập trung vào 5 dự án của Vinashin bị điều tra với tổng thiệt hại là hơn 910 tỉ đồng, khoảng 46 triệu đô la.


Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ từ 1998-2009, ông Phạm Thanh Bình được xác định là bị can chính, giữ vai trò tổ chức thực hiện hành vi vi phạm trong ba dự án lớn của tập đoàn.









Cựu Chủ Tịch Vinashin Phạm Thanh Bình. (Hình: TTXVN)


VNExpress trích hồ sơ công tố cho biết, “Cụ thể, tại thương vụ mua tàu Hoa Sen, nhà chức trách cho rằng do việc khảo sát hạ tầng chưa đầy đủ, hệ thống cầu cảng không đáp ứng được việc đi lại của tàu khiến phải xây dựng thêm một số hạng mục. Tuy nhiên, con tàu trị giá hàng chục triệu Euro này hoạt động không hiệu quả, được 39 chuyến thì tạm dừng, gây thiệt hại gần 470 tỷ đồng.”


“Cơ quan công tố đã cáo buộc nguyên nhân vụ việc là do việc đầu tư mua tàu Hoa Sen không thực hiện đúng quy trình và thủ tục đầu tư, không lập báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt… Trong đó, bị cáo Phạm Thanh Bình giữ vai trò là người tổ chức, Trần Văn Liêm, Hồ Ngọc Tùng, Giang Kim Ðạt, Trịnh Thị Hậu và Hoàng Gia Hiệp là đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.”


“Nhà chức trách còn cho rằng, do đầu tư và quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Diezel Cái Lân không hiệu quả, nên từ năm 2007 đến 2009, việc vận hành đã gây lỗ hàng chục tỷ đồng, sau đó thì phải dừng hoạt động. Tương tự, tại dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hồng (Nam Ðịnh), nhà nước cũng bị thiệt hại hơn 300 tỷ đồng; dự án đầu tư tàu Bình Ðịnh Star gây thiệt hại 30 tỷ và việc bán vỏ tàu Bạch Ðằng Giang gây thiệt hại hơn 27 tỷ đồng.”


Vẫn theo cơ quan công tố, “Ông Phạm Thanh Bình là người có cương vị cao nhất đồng thời lại là bị can chính, giữ vai trò tổ chức thực hiện tội phạm. Các bị cáo khác là đồng phạm với ông Bình, thực hiện hành vi phạm tội trong các vụ việc độc lập, đồng phạm theo nhóm… nhưng đều lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế thuộc Tập đoàn Vinashin.”


Theo báo Tiền Phong, tại phiên tòa, bị cáo Bình thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng như đổ thừa rằng, “Do điều kiện khách quan phải như vậy thì mới thực hiện được dự án. Không có vốn nhưng vẫn phải được dự án nên phải tìm ra nguồn vốn. Không có thì không ai cho mình làm.”


Vinashin từng được ca tụng là “quả đấm thép” và là một trong những ngành công nghệ “mũi nhọn” mà chính phủ muốn dựa vào để đưa Việt Nam trở thành một nước kỹ nghệ, thoát đói nghèo và lạc hậu.


Năm 2008, Vinashin có một số đơn đặt hàng của nhiều khách ngoại quốc lên tới $6 tỉ USD, nhân viên các cấp lên tới 60,000 người, 28 xưởng đóng tàu lớn nhỏ với ước tính tăng trưởng 35% mỗi năm, theo ước lượng của công ty tham vấn đầu tư Oxford Analytica. Ông Phạm Thanh Bình từng được dẫn lời tuyên bố đại ngôn rằng đến năm 2015, Vinashin của Việt Nam sẽ trở thành công ty đóng tàu lớn thứ tư trên thế giới.


Nhưng chỉ khoảng 4 năm sau khi được hưởng đủ mọi thứ ưu đãi và hậu thuẫn tài chánh, Vinashin bỗng dưng sụp đổ.


Vụ việc khi bị bung ra trên báo chí đã làm kinh hoàng dư luận với tầm mức quá lớn của nó. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, kẻ chịu trách nhiệm cao nhất trong cái vũng lầy Vinashin chỉ nói mấy lời nhận trách nhiệm ở Quốc Hội.


Trước buổi điều trần của Nguyễn Tấn Dũng ở Quốc Hội hồi tháng 11 năm 2010, một số đại biểu Quốc Hội kêu gọi biểu quyết bất tín nhiệm ông là kẻ chịu trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, tất cả những người này đã bị loại khỏi Quốc Hội trong kỳ bầu cử Quốc Hội mấy tháng sau.


Theo nhận định của Carl Thayer, giáo sư tại Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, khi đem nhóm Phạm Thanh Bình ra tòa, nhà cầm quyền Hà Nội muốn bắn tiếng tới các nhà đầu tư ngoại quốc là chương trình cải cách hệ thống quốc doanh cũng như ngăn chặn tham những vẫn tiến hành đúng hướng. Nhưng nó lại chẳng có bao nhiêu tác dụng để nâng mức độ tin cậy của Việt Nam trên thị trường tín dụng và đầu tư của thế giới. (KN-TN)

Bà mẹ của Kim Kardashian bị soi mói cách ăn mặc

 


HOLLYWOOD (YAHOO!TV) Thông thường, khi người mẹ làm điều gì “quá đáng,” có lẽ chính con cái sẽ phải gánh chịu sự xấu hổ. Thế nhưng, trong trường hợp bà mẹ của ca sĩ Kim Kardashian, là bà Kris Jenner, thì ngược lại.


Gần đây, bà mẹ 56 tuổi của Kardashian ăn mặc cứ giống như một cô gái mới 20 tuổi, với chiếc quần Jean màu hồng bó sát, phía trên là áo da màu đen và đeo thêm chiếc ví to quá khổ cùng với đôi giầy cao gót da con báo.







Ca sĩ Kim Kardashian trong một lần xuất hiện tại The London West Hollywood, California, 22 tháng Ba, 2012. Lần này, dư luận không soi vào cô, mà soi vào người mẹ của cô, ở tuổi gần 60 mà ăn mặc như con gái mười mấy. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)


Bộ quần áo trẻ trung đó thật sự chỉ thích hợp với lứa tuổi đôi mươi hay mười mấy, chứ còn như bà mẹ quá tuổi so với bộ đồ đó thì thật là…


Vì cách ăn mặc như thế, trên TV cũng như trên các trang mạng, bà Kris Jenner bị mọi người soi mói rất dữ. Có người nhận định thế này: “Bà ấy thật sự đã gây quá nhiều chú ý đến cộng đồng, hình như cách bà ta ăn mặc không thích hợp với lứa tuổi của bà.”


Bên cạnh cách ăn mặc kỳ dị đó, ngay trong ngày sinh nhật thứ 25 của con trai, bà mẹ mang tấm ảnh lúc bà mang thai cậu để khoe trên mạng, sự kiện này gây không ít bất bình, người ta gửi ý kiến phê bình như sau: “…Không ai cấm bà mang bất cứ tấm ảnh nào của mình khoe trong vòng gia đình, nhưng để mang ra khoe trên mạng cho cả thế giới xem, thì quả thật có phải bà ta chỉ muốn gây sự ầm ĩ, chú ý đến với mọi người hay không?”


Một người khác lên tiếng: “Bà Kris ơi, tại sao bà lại mang hình ảnh riêng tư ra khoe khoang cho cả thế giới này khó chịu vậy? Nhất là lại khoe ngay trong ngày sinh nhật của con trai bà, hình như bà không hề có dây thần kinh xấu hổ phải không?”


Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều chống đối. Chẳng hạn, có người viết: “Oh, cũng đâu thấy gì là quá đáng đâu, với những tấm ảnh người phụ nữ mang thai, mà hình như chính những tấm ảnh của người phụ nữ đang mang bầu lại có nét đẹp riêng của nó, và không cần thiết phải biết người đàn bà ấy là ai?” (Ð.T.)

Vé số độc đắc Mega Millions lên tới $363 triệu

 


NEW YORK (AP) Sau mấy kỳ liên tiếp không có ai trúng, vé độc đắc Mega Millions đã lên tới $363 triệu trong kỳ xổ số chiều Thứ Ba 27 tháng 3.


Tại New York dân chúng tới mua tấp nập tại những nơi bán vé số và những người đã trả lời phỏng vấn của AP đều bầy tỏ niềm hy vọng trúng số dù rằng khả năng ấy vô cùng nhỏ bé.


Theo lời ông Mile Casupanan: “Tôi thấy nhiều người mua vé số, ông trông đấy, bảng đề tới $363 triệu và chắc chắn phải mua rồi”. Một người khác, Bruce Hamilton: “Nếu trúng tôi sẽ làm gì ư? Ra ngay một hải đảo. Nơi nào ấm áp. Và càng sớm càng tốt”. Có những người toan tính thực tế hơn như anh sinh viên Jeff Florestal, “Trả hết ngay tiền học và trả đứt căn nhà của mẹ tôi”. Còn bà Sara Bido thì chỉ có một nhu cầu đơn giản: “Trả tiền học cho các con. Ðó là hy vọng của tôi”.


Mega Millions là vé số có ở 42 tiểu bang, mỗi tuần 2 lần xổ vào ngày Thứ Ba và Thứ Sáu lúc 11 giờ tối giờ đông bộ Hoa Kỳ (8 giờ tối California). Mỗi vé số chỉ $1 chọn 5 số (5/56 white balls) + và 1 số mega (1/46 Mega Ball). Jackpot tối thiểu là $12 triệu, người trúng số có thể lãnh tiền dần trong 26 năm, hoặc nếu muốn có thể lãnh luôn một lần và chịu trừ thuế khá nhiều có thể tới 40% tùy theo tiểu bang…


Số trúng lớn kỷ lục trước đây là 390 triệu ngày 6 tháng 3 năm 2007, có hai người cùng trúng và chia đôi.


Vé số trúng phải lãnh trong hạn kỳ ấn định, thông thường là 180 ngày tối đa, (cũng có nơi 360 ngày) nhưng tại nhiều tiểu bang như California để quá 60 ngày sẽ không được lãnh ngay bằng tiền mặt.


Năm 2007 vé số trúng $31 triệu ở New York không có ai lãnh. Ngoài ra có rất nhiều vé số trúng $250,000 (5 số trúng, số mega sai) không có người nhận. (H.C.)


 

Hai người bị đánh chết vi nghi trộm chó, gà

 


VIỆT NAM (NV) Chỉ trong một ngày, hai người bị đánh chết vì bị nghi trộm chó và gà. Nạn nhân gồm một phụ nữ vô danh trạc 45 tuổi và một thanh niên 18 tuổi.


Theo báo Tuổi Trẻ, vụ đầu tiên xảy ra vào tối ngày 25 tháng 3 tại thị xã Long Khánh. Nạn nhân là Vòng Tiến Ðạt 18 tuổi bị một số người dân thị xã vây đánh thê thảm chỉ vì nghi anh trộm gà. Khi được giải vây, đưa vào bệnh viện cứu cấp, Ðạt không qua khỏi vì thương tích quá nặng.









Nơi xảy ra vụ đánh chết một phụ nữ vừa dùng bã giết chó. (Hình: Báo Bee.net.vn)


Vài tiếng đồng hồ sau, người thứ hai là một phụ nữ cỡi xe gắn máy đi vào địa phận huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũng bị người dân rượt đuổi, vây bắt và đánh đập thê thảm cho đến khi bất tỉnh nhân sự. Bà này bị nghi đã đánh bã thuốc làm chết chó.


Người phụ nữ này bị người dân vây đánh “hội đông” cho đến khi té gục rồi bỏ nằm ở lề đường.


Cho đến 7 giờ tối ngày 26 tháng 3, một số cư dân xã Tân Lập đi ngang trông thấy nạn nhân nằm bất động liền tri hô cầu cứu. Nhiều vùng thân thể của nạn nhân bị bầm tím và trên đầu ngón tay còn có màu mực đỏ dùng để lấy dấu tay. Vì không tìm được giấy tờ tùy thân nên người ta chưa biết được danh tính, lai lịch của người đã chết.


Cuộc điều tra ban đầu xác nhận người phụ nữ trên bị dân địa phương vây bắt, đánh đập cho tới chết chỉ vì nghi bà đã dùng bã thuốc làm chết một con chó.


Theo Bee.net.vn, cho đến cuối ngày, một nhà hảo tâm thương tình đã mua một chiếc hòm gỗ để giúp tẩm liệm thi thể nạn nhân.


Ðây không phải vụ kẻ trộm chó bị dân chúng vây bắt đánh chết đầu tiên xảy ra.


Tại miền Bắc cách nay không lâu đã có vụ một thanh niên bắt chó bị dân chúng vây bắt đánh chết và đốt cả xe gắn máy.


Cách này vài tháng tại tỉnh Sóc Trăng còn xảy ra vụ một người chủ nhà rượt theo kẻ trộm chó bị bắn chết gục ở hẻm nhà. (P.L.)

Đền thờ Cha Trương Bửu Diệp: Nơi tôn kính và đầy yêu thương

 


Yến Châu/Người Việt


 


BẠC LIÊU (NV) Tọa lạc tại ấp 2, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đền thờ cha Trương Bửu Diệp bề thế với khu nhà thờ, phần mộ, khu nhà trọ, bãi đậu xe… tấp nập khách viếng thăm, hầu như mỗi ngày.


Ðền thờ Cha Diệp sừng sững gồm nhiều công trình xây dựng mới, cao vọi, khang trang, đầy cây xanh bóng mát và nhất là duy trì được trật tự, dù có lúc quy tụ đến hàng ngàn người.


Phần mộ của ông ở góc trái khu đền thờ có rất nhiều người đến quỳ sụp, nằm dài ôm lấy chân mộ.







Người dân thì thầm cầu nguyện bên tai bức tượng cha Diệp. (Hình: Yến Châu/Người Việt)


Người ta ước tính có khoảng 80% khách viếng thăm là người lương giáo, tức không phải tín đồ Công Giáo đến viếng Cha Trương Bửu Diệp. Nhìn cách họ thắp nhang vái lạy cũng đủ hiểu họ là Phật tử.


Trong những đoàn khách đến thăm đền lũ lượt từ khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam và có cả người dân ở ngoại quốc đến từ các tiểu bang khác nhau của nước Mỹ, từ các quốc gia Châu Âu, Châu Úc…


Một Việt kiều Mỹ tên Nguyễn Cường ở Nam California cho biết, khi đến viếng đền thờ Cha Diệp, anh cố hốt một nắm đất mang về nhà.


Ở phía phải ngôi đền thờ có một góc nhỏ thu hút đến lạ kỳ.


Ít ai chú ý đến một tủ kính lớn trưng bày những miếng ván hòm đã chôn cất thi thể của vị linh mục quá cố, được coi là “người tử đạo” vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Cây Gừa, tỉnh Bạc Liêu. Ai đến đây cũng đều tỏ lòng tôn kính ngài một cách kỳ lạ.









Ngồi vây quanh phần mộ cha Diệp. (Hình: Yến Châu/Người Việt)


Người ta phủ phục dưới chân bức tượng đồng của ông, sờ lấy tay, vai, bàn chân trìu mến. Phần lớn đứng khom người thủ thỉ vào tai ông những lời mà người đứng cạnh khó nghe rõ.


Thời gian “thủ thỉ” của từng người kéo dài từ 3 đến 5 phút. Người “thủ thỉ” cũng phải xếp hàng chờ đến lượt.


Tuy không nghe được, nhưng ai cũng hiểu, đó là những lời cầu khẩn, xin cha ban một quyền năng, giúp họ được lành một chứng bệnh, bán được một ngôi nhà, mua được mảnh đất… Người nào cũng lầm bầm cầu nguyện, miệng kề sát vào tai bức tượng Cha Diệp một cách chân thành, tôn kính và đầy lòng yêu thương…


Tôi không thấy có ai tỏ thái độ như thế với cha ruột của mình kể cả với một ông thầy giáo, hoặc một người đáng kính trọng khác trên thế gian này. Còn ở khu nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp, đi đâu tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng đó.


Tôi còn nhớ cách nay một năm, bức tượng của cha làm bằng gỗ sơn đen. Bây giờ được thay thế bằng một pho trượng kim loại sơn màu vàng. Có thể vì mỗi ngày có hàng ngàn, hàng vạn bàn tay sờ vào tượng cha, khiến gỗ bị phai mòn.


Ở phần mộ của ông đầy những chai nước lọc. Phần lớn người hiện diện ở đó nói với chúng tôi rằng họ đặt chai nước ở đấy trong vòng năm – ba phút. Mọi người thành kính cầu nguyện cha rồi quay lại cầm chai nước lên uống, để được “sở cầu như ý nguyện”.







Bức tượng cha Diệp bằng gỗ bên trong nhà thờ Tắc Sậy. (Hình: Yến Châu/Người Việt)


Phía sau ngôi đền thờ có một dọc những tấm bia đá chi chít những tên tuổi của cá nhân hay của một gia đình được gắn vào đó gọi là “dâng lễ tạ ơn” cha đã biến mơ ước của họ thành sự thật. Cùng với “bức tường đá nhiều màu” này là hàng ngàn ghế đá có ghi tên những người dâng cúng. Sau này, người ta không làm trên bia đá hay ghế đá – vì không còn chỗ chứa đựng, mà làm trên đường đi.


Tuy đông đúc người ra vào nhưng mọi thứ diễn ra có vẻ trật tự, an toàn. Chúng tôi gặp ba em gái bán vé số đi vào khu nhà vệ sinh. Khi bước chân vào khuôn viên khu đền thờ, các em không được phép “hành nghề” tức là không được mời mọc và bán vé số cho khách… Các em nói chỉ được vào nhà vệ sinh tắm rửa… rồi đi ra ngoài. Cũng nhờ vậy mà thân thể, quần áo của các em có vẻ tươm tất, sạch sẽ hơn.


Một em nói: “Tụi con không được phép bán vé số trong khuôn viên đền thờ.” Khách thập phương chỉ nghe nói, chứ không thấy lệnh này được dán lên gốc cây hay được đọc loa ầm ĩ, thế mà các em nhỏ bán vé số tuân hành răm rắp. Nhờ vậy mà người ta không thấy cảnh du khách bị níu áo, nắm tay… bên trong khuôn viên ngôi đền thờ.


Bên cạnh và trước mặt ngôi đền thờ là khu vực buôn bán sầm uất. Quán ăn, nhà hàng, khách sạn… đua nhau mọc lên. Du khách sang trọng thì vào khách sạn chỉ cách ngôi đền chừng vài chục thước, với giá thuê phòng mỗi đêm chừng 15 đôla, có Internet miễn phí. Nhiều gia đình không thuê khách sạn thì vào trú ngụ miễn phí ở khu nhà trọ của ngôi đền.


Cha Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 và qua đời từ rất lâu, mà theo câu chuyện kể nói rằng cha không chịu di tản theo yêu cầu của quân đội Pháp khi bị Việt Minh bao vây. Cha quyết định ở lại với tư cách cha xứ họ đạo Tắc Sậy, Bạc Liêu với câu nói hùng hồn: “Tôi sống giữa đoàn chiên và chết cũng giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết.”


Cha bị bắt cùng với 70 giáo dân họ đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt chung tại lẫm lúa của ông giáo Sự tại Cây Gừa. Cuối cùng thì người ta tìm thấy thi thể của cha dưới một cái ao của ông giáo Sự với một vết chém sau ót ngang mang tai và thân xác trần truồng. Thi hài của ông được chôn cất trong phòng Thánh nhà thờ Khúc Tréo.







Khu nhà thờ được xây dựng từ sau năm 2011. (Hình: Yến Châu/Người Việt)


Năm 1969, hài cốt của ông được đưa về nhà thờ Tắc Sậy, là nơi mà cha làm chủ chiên trong suốt 16 năm, từ đó đến nay.


Năm 1989, ngôi nhà thờ được trùng tu lần đầu và được khánh thành ngày 4 tháng 6 năm 1989.


Nhiều giai thoại nói rằng ngôi đền thờ cha tại họ đạo Tắc Sậy – địa điểm hiện nay, từ sau năm 1969 rất lụp xụp, nghèo nàn.


Chuyện kể rằng, vào một đêm tối, một chủ ghe thương hồ chở đầy vật liệu xây dựng như gạch, cát, đá, xi măng… dừng chân bên dòng Hậu Giang, cạnh khu nhà thờ vô tình chạm mặt một linh mục từ phía trên đi xuống bờ sông.


Vị linh mục này nói muốn mua lại ghe vật liệu xây dựng để tu sửa ngôi nhà thờ. Sáng sớm hôm sau, ông chủ ghe bước vào nhà thờ nói xin gặp người hồi hôm muốn mua gạch, cát, đá… Ông chưng hửng khi được biết người đàn ông mà ông gặp vào đêm hôm trước là hồn ma của Linh Mục Trương Bửu Diệp, đã tạ thế vài chục năm về trước. Quá đỗi bàng hoàng, kinh ngạc, ông chủ ghe xin được hiến tặng cả chiếc ghe chở đầy vật liệu cho họ đạo Tắc Sậy.


Truyền thuyết cũng nói rằng trên đường thương hồ dong ruổi, ông chủ ghe gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, cuối cùng quay trở lại để trả lễ cho cha. Tin đồn lan dần khiến ngày càng có nhiều người đến cầu nguyện. Khi đạt được lời nguyện thì họ lại đến trả lễ. Số tài vật được sử dụng vào việc trùng tu, và cuối cùng là “đại xây dựng” khu đền thờ khổng lồ. Tiền cúng dâng lễ Cha Trương Bửu Diệp vẫn chưa dừng lại, mỗi ngày một nhiều hơn.


Hiện nay, còn có một ban tiếp nhận tiền dâng lễ do các nữ tu của họ đạo Tắc Sậy tiếp nhận.


Hầu hết những người trực tiếp đến dâng lễ đều cho biết, họ đã cầu xin cha một điều gì đó hoặc liên quan đến sức khỏe hoặc tài chính, của cải, tình cảm gia đình… Khi đạt được ước nguyện, hoặc họ đăng lên báo ở hải ngoại để tạ ơn. Còn đa số người ở Việt Nam thì đích thân đến dâng lễ tạ ơn ngài.


Ðiều kỳ bí ở đây là không hiểu tại sao cùng một lúc mà cha có thể nghe và giúp hàng triệu người đạt được lời nguyện cầu để mà lôi kéo họ cứ quay trở lại với ngôi nhà thờ cha.


Vì nếu không được “đắc cầu sở nguyện” thì họ đã không quay trở lại.


 

Ngôi Sao thứ Sáu

 


(Nhân đọc tin “Nứt đập thủy điện Sông Tranh 2: Báo chí bảo có, điện lực bảo không”)


Sao bỗng dưng dạo này có nhiều chuyện “trống đành xuôi, kèn thổi ngược” quá “dzậy” không biết nữa. Thí dụ như trước đây, sau khi thủ tướng chánh phủ kết luận vụ “cướp cạn” (xin lỗi) ở Tiên Lãng là sai, thì liền sau đó, thành ủy (quỷ) Hải Phòng họp báo bảo là đúng. Giờ đây báo của chính phủ Công An Nhân Dân bảo là đập thủy điện Sông Tranh 2 có rò rỉ, thì liền sau đó, báo của “Chú Phỉnh” Người Lao Ðộng, thuật theo lời công ty Ðiện Lực VN lại bảo là không. Như vậy, có hay không? Tui nghĩ chuyện này dễ quá mà! Cho báo chí công khai vào quan sát thì biết liền chớ có khó khăn gì đâu. Tại sao không làm? Có người xấu miệng bảo đây cũng là trò đấu đá nhau. Bên ngoài thì giặc đang lăm le xâm chiếm, bên trong thì các “Hoàng Thượng” cứ đấu đá nhau thế này thì chắc Việt Nam ta sẽ là ngôi sao thứ 6 “wá”.


Cậu Ba (27 Tháng Ba) 


Tòa Soạn: Cảm ơn ý kiến Cậu Ba. Chỉ mong rằng, không phải vì có chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” mà Cậu Ba cho rằng Việt Nam có dân chủ, có tự do báo chí, Cậu nhé. Mà Cậu Ba nói đúng, muốn biết sự thật, một trong những cách hay nhất là cứ để cho báo chí làm đúng công việc của họ, là xong.


 


 

California ‘đô thị hóa’ nhất Hoa Kỳ

 


SACRAMENTO (Sacbee)Tiểu bang California có thể dẫn đầu nước Mỹ về lượng nông sản, nhưng cũng là nơi được coi là đô thị hóa mạnh nhất, theo bản báo cáo vừa được Cơ Quan Thống Kê Dân Số công bố.


Dựa theo dữ kiện năm 2010, cơ quan này cho hay có đến 94.95% trong tổng số 37.3 triệu dân California sống trong khu đô thị, dù rằng một số đô thị có diện tích khá nhỏ.


Tiểu bang New Jersey đứng hàng thứ nhì với 94.7%.









Một góc phố Los Angeles, thành phố lớn vào hàng bậc nhất California.
Tiểu bang này được xem là nơi “đô thị hóa” nhanh nhất Hoa Kỳ.
Hình chụp tháng 12, 2011. (Hình: FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)


Bốn nơi có mức độ dân số tập trung đông đảo nhất là ở California, dẫn đầu là khu vực Los Angeles-Long Beach-Anaheim, với gần 7,000 người sống trong mỗi dặm vuông. Tiếp theo đó là San Francisco-Oakland với 6,266, San Jose đứng hàng thứ ba với 5,820 và thành phố Delana nhỏ bé ở San Joaquin Valley với 5,483. Mật độ dân số Delano còn dầy đặc hơn cả khu New York-New Wark, với 5,319 người cho mỗi dặm vuông.


Tuy nhiên, nếu tính về tổng số dân thì New York-Newark có đông người nhất, ở mức 18.3 triệu, tiếp theo đó là Los Angeles với 12.2 triệu và Chicago là 8.6 triệu.


Nói chung, Cơ Quan Thống Kê Dân Số cho hay cư dân trong khu vực đô thị tăng thêm 12.1% từ năm 2000 đến 2010 trong khi tổng số dân chúng nước Mỹ tăng 9.7% trong thời gian này. (V.Giang)


 

Tin mới cập nhật