Tướng tư lệnh Myanmar bênh vực vai trò quân đội

 


NAYPYITAW, Myanmar (AP) Tư lệnh quân đội Myanmar hôm Thứ Ba lên tiếng bênh vực vai trò quân đội trong chính trường Myanmar, và nói rằng ông sẽ bảo vệ bản hiến pháp cho quân đội nhiều đặc quyền hiện nay.


Tướng Min Aung Hlaing cho hay các quân nhân hiện là dân biểu đang làm việc này “vì lợi ích đất nước… làm nhiệm vụ chính trị quốc gia” qua hình thức tham gia vào Quốc Hội, nơi quân đội được dành cho 25% tổng số ghế.









Tướng lãnh quân đội Myanmar trong lễ kỷ niệm 67 năm ngày Quân Lực,
tại Naypyidaw, 27 Tháng Ba, 2012. Trong hình, trên màn hình,
là Tướng Min Aung Hlaing, tư lệnh quân đội.
(Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)


Tướng Min Aung Hlaing phát biểu như trên trước hơn 10,000 quân nhân trong lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực, vốn là ngày lực lượng võ trang Myanmar nổi dậy năm 1945 để chống lại quân đội Nhật chiếm đóng nơi này hồi Ðệ Nhị Thế Chiến.


Lãnh tụ phía đối lập, bà Aung San Suu Kyi, từng tuyên bố việc dành ra 1/4 số ghế trong Quốc Hội cho các đại biểu quân đội không do dân bầu lên là điều không dân chủ. Bà cho rằng một số điều khoản trong bản hiến pháp, vốn được ban hành khi Hội Ðồng Quân Nhân còn đang lãnh đạo Myanmar, nên được tu chính.


Tướng Min Aung Hlaing nói rằng quân đội Myanmar, vốn cai trị đất nước này trong 49 năm, có vai trò quan trọng trong việc giữ cho quốc gia được ổn định.


Tổng Thống Thein Sein, cũng là một cựu tướng lãnh, hiện đang lãnh đạo một chính phủ dân sự và đưa ra hàng loạt các biện pháp cải cách sau khi lên cầm quyền hồi năm ngoái. (V.Giang)

Bom nguyên tử không hủy diệt nổi D.C.

 


WASHINGTON (AP) Các nhà đạo diễn ở Hollywood từng nhiều lần “hủy diệt” thủ đô Washington D.C., cũng như “hủy diệt” New York hay Los Angeles, bằng các quả bom nguyên tử do khủng bố thực hiện. Nhưng trên thực tế điều này sẽ không dễ dàng như vậy.


Ðể tìm hiểu điều mà không ai muốn xảy ra, một cuộc nghiên cứu của chính phủ Mỹ phân tích trường hợp có một quả bom nguyên tử nặng 10 kiloton do khủng bố cho nổ ở nơi chỉ cách Tòa Bạch Ốc có vài khu phố về phía Bắc. Bản báo cáo tiên đoán sẽ có sự tàn phá nặng nề ở khu vực bán kính 800 m quanh nơi nổ bom, với các tòa nhà bị phá tan nát như thiệt hại do các cuộc không tập của Mỹ gây ra cho thành phố Berlin hồi Ðệ Nhị Thế Chiến. Tuy nhiên bên ngoài khu vực này, cuộc nghiên cứu cho thấy khả năng sống sót khá cao ngay cả trong trường hợp có nổ bom nguyên tử.







Tòa Bạch Ốc, chụp vào ban đêm, ngày 22 Tháng Ba, 2012. Nghiên cứu cho thấy, bom nguyên tử không có khả năng hủy diệt Washington D.C. (Hình: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)


“Ðây sẽ không là sự tận thế,” theo lời Randy Larsen, một cựu đại tá Không Quân và là giám đốc sáng lập viện nghiên cứu Institute for Homeland Security.


Bản báo cáo này, do Bộ Nội An và Cơ Quan An Ninh Nguyên Tử Quốc Gia thực hiện, ước lượng rằng sau vụ nổ khu vực sân phía Nam Tòa Bạch Ốc và có thể tới trụ sở FBI về hướng Ðông sẽ có ít căn nhà nào còn đứng vững và ít người có khả năng sống sót. Nơi này sẽ bị nhiễm phóng xạ trong thời gian dài sau đó. Tuy nhiên khu Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện, Ðài Tưởng Niệm Washington, Lincoln và Jefferson cùng Ngũ Giác Ðài bên kia sông Potomac đều ở trong khu vực được coi là “thiệt hại nhẹ” với các cửa kính bị bể và nhiều người bị thương nhẹ.


Bản nghiên cứu ước lượng có 323,000 người bị thương, với hơn 45,000 người chết. Một quả bom nguyên tử 10 kiloton có sức tàn phá gấp 5,000 lần hơn chiếc xe bom từng phá sập tòa nhà văn phòng liên bang ở thành phố Oklahoma City năm 1995.


Tia chớp từ vụ nổ có thể được nhìn thấy ở những nơi cách đó hàng trăm miles, nhưng cột khói khổng lồ hình nấm, cao tới 8 km, sẽ chỉ giữ nguyên dạng trong vài phút.


Bản báo cáo nói rằng sau khi nhìn thấy tia chớp sáng lòa, nhiều người sẽ chạy ra cửa sổ để xem có chuyện gì, và lúc đó họ sẽ bị thương vì chấn động sẽ làm bể cửa kính những nơi chừng 5 km quanh đó trong vòng 10 giây sau, gây thương tích cho những người này.


Các chuyên gia cho hay để có thể sống sót sau khi bom nổ, mọi người phải nhanh tìm đường xuống các hầm để xe hay các căn phòng ngầm trong nhà (basement) và đợi ít nhất 7 tiếng đồng hồ để phóng xạ tản đi nơi khác. (V.Giang)

Một phụ nữ Đài Loan vừa dùng Facebook vừa tự tử

 


TAIPEI, Ðài Loan (AP)Một phụ nữ Ðài Loan tự tử bằng thán khí trong khi trò chuyện với bạn bè qua trang Facebook nhưng không ai báo với cảnh sát, theo giới hữu trách hôm Thứ Ba.


Claire Lin tự tử đúng ngày sinh nhật thứ 31 hôm 18 Tháng Ba, và thân nhân trong gia đình lúc báo cáo với cảnh sát không hề hay biết về cuộc trò chuyện qua Facebook, theo Hsieh Ku-ming ở Sở Cảnh Sát Ðài Bắc.







Trang Facebook phiên bản tiếng Hoa. Hình minh họa. (Hình: aaron tam/AFP/Getty Images)


Các trao đổi sau cùng trên trang Facebook của Lin cho thấy cô nói chuyện với 9 người bạn, thông báo với họ là cô đang dần dần bị nghẹt thở vì khí độc. Một bức hình cô đưa lên trang Facebook cho thấy một lò than đang cháy. Một hình khác cho thấy trong phòng cô đầy khói.


Một số người bạn tìm cách khuyên can cô đừng tự tử nhưng không ai báo cảnh sát.


Cô Lin cho biết cô buồn vì bị bạn trai bỏ rơi, không đến với cô vào ngày sinh nhật. Người bạn trai tìm thấy xác cô Lin sáng hôm sau đó và gọi cho gia đình cô, theo nguồn tin cảnh sát. (V.Giang)


 

Syria chấp nhận hòa bình, nhưng vẫn giao tranh

 


QAA, Lebanon (AP) Syria hôm Thứ Ba loan báo chấp nhận kế hoạch hòa bình do đặc sứ Liên Hiệp Quốc, Kofi Annan, đề nghị, trong đó bao gồm cuộc ngưng bắn, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn và còn lan rộng ra đến khu vực sát biên giới Lebanon.


Quân đội Syria không vượt qua biên giới, theo giới hữu trách Lebanon, nhưng dân chúng trong ngôi làng Qaa phía Lebanon cho hay đạn bắn về phía họ.







Người tị nạn Syria bên hàng rào biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dầu chấp nhận kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Quốc, các phía tại Syria vẫn còn tiếp tục giao tranh. Hình chụp ngày 27 Tháng Ba, 2012. (Hình: ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)


Liên Hiệp Quốc nói rằng có hơn 8,000 người thiệt mạng kể từ khi có cuộc nổi dậy của dân chúng Syria hồi Tháng Ba năm ngoái. Các cuộc biểu tình phản đối ôn hòa này đã bị quân đội chế độ Assad đàn áp mãnh liệt và nay hầu như trở thành một cuộc nội chiến.


Các nỗ lực quốc tế hầu chấm dứt cuộc khủng hoảng này đến nay đều thất bại, tuy nhiên Ahmad Fawzi, một phát ngôn viên của ông Annan, hôm Thứ Ba nói rằng chính phủ Syria đã chấp nhận đề nghị sáu điểm nhằm chấm dứt cuộc đổ máu. Kế hoạch bao gồm cả việc ngưng bắn và khởi sự thương thuyết giữa chính quyền Damascus với phía nổi dậy.


Tuy nhiên phía đối lập ở Syria tỏ ra nghi ngờ thiện chí của Tổng Thống Assad.


Rami Jarah, người tham dự cuộc họp của phía đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba, nói rằng Tổng Thống Bashar Assad chỉ muốn kéo dài thời giờ hầu có thể tiêu diệt phía nổi dậy.


Cũng trong ngày Thứ Ba ông Assad đến thăm Baba Amr, một cứ điểm của phía nổi dậy trong thành phố Homs vừa bị phía chính phủ chiếm lại sau một tháng bao vây bắn phá dữ dội. Phía đối lập cũng như các chính phủ quốc tế cho hay lính chế độ Assad đã xử tử hàng trăm thường dân sau khi chiếm được nơi đây. (V.Giang)


 

Cuba không chấp nhận đổi mới như mong muốn của Ðức Giáo Hoàng

 


HAVANA (AP)Sẽ không có triển vọng cải cách ở Cuba như lời kêu gọi “đổi mới và cải thiện xã hội” mà Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI nói ra trong cuộc thăm viếng 3 ngày tại nước cộng sản này.


Marino Murillo, ông trùm kinh tế và phó chủ tịch hội đồng nội các của Tổng Thống Raul Castro đã tuyên bố như vậy trước đông đảo các phóng viên đang theo dõi tường trình chuyến thăm của Ðức Giáo Hoàng. Ông nói rằng “mặc dầu Cuba đang tổ chức lại hệ thống kinh tế, sẽ không có cải tổ chính trị”.


Ðây là một sự trả lời dứt khoát đối với phát biểu của Ðức Giáo Hoàng lúc buổi sáng khi ngài đến ngôi đền Ðức Mẹ ở thị trấn El Cobre. Tại đây Ðức Giáo Hoàng nói: “Tôi tin tưởng Ðức Mẹ sẽ phù hộ tương lai của đất nước này tiến tới trong niềm hy vọng và phúc lộc cho tất cả mọi người dân. Tôi cũng cầu nguyện Ðức Mẹ cứu giúp cho những người thiếu thốn, những người thiếu tự do, những người phải xa cách người thân hay đang trải qua những giai đoạn khó khăn”.


Ðức Giáo Hoàng quỳ lặng lẽ trong nhiều phút, hai bàn tay chắp lại trước bức tượng Virgin of Charity of Cobre bằng gỗ chỉ cao 35 cm đặt trên bàn. Cuba là nước có ít giáo dân nhất ở Tây bán cầu, tuy nhiên vẫn tôn thờ bức tượng tìm được 400 năm trước đây ở vịnh Hipe.


Ðức Giáo Hoàng sẽ đến Havana gặp Tổng Thống Raul Castro và có thể cả Fidel Castro, tuy nhiên việc này chưa được xác nhận. Tổng Thống Venezuela Hugo Chavez đang ở Cuba điều trị quang tuyến chứng bệnh ung thư. Ông không yêu cầu gặp Giáo Hoàng, tuy nhiên một phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng Chavez sẽ được đón tiếp nếu đến dự thánh lễ tại công trường cách mạng ở thủ đô Havana ngày Thứ Tư. (H.C.)

Cụ Giuse Nguyễn Ngọc Bích

Cụ Bà Doãn Thị Phổ

Cảnh sát Irvine truy tầm phụ nữ lấy cắp 10 cái bóp

 


IRVINE (OCR) Cảnh sát Irvine yêu cầu công chúng cung cấp tin tức giúp tìm ra một phụ nữ đã lấy cắp ít nhất 9 cái bóp và ví tay trong các văn phòng làm việc ở Irvine và Newport Beach trong tháng trước.


Các điều tra viên tin rằng chỉ có một thủ phạm trong tất cả những vụ này. Cho đến nay được biết có tám vụ trộm xảy ra ở Irvine và một tại Newport Beach. Cảnh sát hôm Thứ Hai đã đưa ra những băng video và hình chụp từ máy canh phòng an ninh cho thấy một phụ nữ đã lấy tiền và thẻ tín dụng từ những bóp bị trộm để mua hàng trị giá khoảng $2,000. Nữ trung úy cảnh sát Julia Engen cho biết các nạn nhân đều là phụ nữ, sơ suất để bóp hay ví thiếu sự lưu ý.


Theo mô tả của nhà chức trách, kẻ gian là một phụ nữ trung niên trên dưới 40 tuổi, có chiều cao khoảng 5-foot-3 đến 5-foot-4, cân nặng 140-160 pounds, tóc hung lạt xõa xuống vai. Có người đã trông thấy phụ nữ này lái một chiếc xe Chevrolet Suburban đời 2009-2011 màu trắng hay bạc không có bảng số.


Ai là nạn nhân hay biết được thông tin gì xin báo cho cảnh sát qua điện thoại 949-724-7170 hoặc email [email protected]. (H.C.)

Nhiều ‘cò’ địa ốc ở Việt Nam chuyển sang bán phở, trà đá

 


VIỆT NAM (NV) Thị trường địa ốc lắng đọng khiến giới cò đất và nhân viên các công ty môi giới bất động sản phải đổi nghề để sống. Có người đi rao hàng; có người mở tiệm phở, quán nước giải khát; có người đi bán trà đá vì sinh kế.


Theo báo Tuổi Trẻ, hàng loạt công ty kinh doanh địa ốc tại Việt Nam chết đứng vì không bán được nhà đất đang “ôm” trong khi nợ nần chồng chất.









Bỏ sàn giao dịch nhà đất để quay sang bán… phở. (Hình: Tuổi Trẻ)


Trước một số công ty lớn nhỏ, bảng hiệu vẫn còn treo cao mặc dù không còn hoạt động. Nói cách khác, “tiệm” bị dẹp đã lâu nhưng người buồn lòng chưa muốn hạ bảng.


Sáng ngày 26 tháng 3, người ta lại thấy trong sân “sàn giao dịch bất động sản Ng. Phi Hùng” ở quận 7, Sài Gòn treo bảng khai trương… quán phở.


Theo báo Tuổi Trẻ, chừng năm nhân viên sàn bất động sản Ng. Phi Hùng có mặt không phải để “lên” sàn giao dịch mà để… bán phở.


Một nhân viên tên Trần Ðình C. cho biết, vì tình trạng buôn bán nhà đất ế ẩm kéo dài, hầu hết anh em đều lâm vào cảnh “ăn không ngồi rồi”. Cuối cùng, họ phải thực hiện “giải pháp khả thi nhất” là hùn tiền mở quán phở để kiếm sống qua ngày.


Ông C. tâm sự: “Lúc mới thành lập công ty, chúng tôi ước sẽ trở thành một nhà kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nhà đất, xây dựng… Không ngờ, thời thế không đãi ngộ, lâm vào cảnh lụi tàn, nay kiếm được vài ngàn bạc môi giới cũng đỏ cả mắt, còn đâu mơ chuyện phát triển công ty.”


Cũng tại quận 7 – khu vực “đắc địa” của ngành địa ốc trước đây, “đại bản doanh” của công ty địa ốc Gia Phúc nay trở thành cửa hàng bán “chăn – ra – gối ố nệm”. Bà cựu giám đốc công ty Gia Phúc cho biết, công ty đã ngưng hoạt động nên bà tận dụng diện tích của đơn vị để bày bán chăn màn, nệm gối… kiếm tiền mà xoay sở.


Dọc theo đường Lương Ðịnh Của, Trần Não, quận 2 là vùng đất mới từng ưu đãi giới cò đất, cò nhà hoạt động rầm rộ từ sáng cho đến chiều mỗi ngày, nay trở nên lèo tèo với một số cửa hàng bán… nước ngọt.


Bà này cho biết, có đến 98% công ty địa ốc nằm ở khu vực trung tâm quận 2 đóng cửa vì buôn bán ế ẩm. Bà cũng cho hay, số ít công ty còn ráng “trụ” lại nhờ không phải thuê diện tích mở văn phòng, nhưng cũng chỉ để bảng hiệu cho vui chứ chẳng hoạt động là bao.


Tại hầu hết các quận nổi tiếng mạnh về địa ốc lâu nay vì có nhiều đất trống như quận 2, quận 8, quận 10… số công ty nở rộ như nấm trước đây nay đều đã đóng cửa. Trong danh sách này còn nhiều công ty lớn như “Cổng địa ốc Sài Gòn,” Bất động sản Cộng Sự, Ðất Giàu, v.v…


Ông Tạ Quang Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty bất động sản Ðất Ngọc cho biết, mọi hoạt động hầu như đều chỉ có ý nghĩa “cầm cự”. Ông này cũng cho hay, một số ít công ty “ráng sống” phải thu hẹp “bộ máy” để tránh “ăn vào vốn”.


Thực tế cho thấy các công ty địa ốc, xây dựng càng lớn thì nay càng đổ nợ thê thảm.


Theo báo Tuổi Trẻ, riêng trong ba tháng cuối năm rồi, một trong những công ty mạnh của Việt Nam là Quốc Cường Gia Lai bị lỗ 104 tỉ đồng, tương đương 5.2 triệu đô vì chi phí phát sinh và tiền lãi vốn vay ngân hàng.


Theo VNExpress, một sinh viên tốt nghiệp đại học kinh tế ở Hà Nội tên Thu Trang đã sắm được nhà, xe hơi đời mới nhờ tiền huê hồng môi giới nhà đất từ nhiều năm trước. Nhưng cũng chỉ mới đây thôi, cô đành đổi qua nghề môi giới… bán vé máy bay. Một “cò” nhà đất lành nghề ở đường Lê Văn Lương Hà Nội tên Ngọc Quỳnh trước đây kiếm mỗi ngày vài trăm triệu đồng, tương đương vài chục ngàn đô la gần một năm nay đổi nghề bán… trà đá tại khu vực Mỹ Ðình, Hà Nội.


Thế là chỉ trong chớp mắt, sự đình đốn của một thị trường đã làm thay đổi biết bao nhiêu vận mạng con người. (P.L.)

Vàng Ðen (Kỳ 49)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 49


 


Chuyến này Phong bị kéo đi thẳng, bên tai câu lầm bầm của Phong Sương.


“Ðồ quỷ cái, dám tán tỉnh chồng của bạn trắng trợn như vậy.”


Gần hết hành lang để rẽ vào phòng, Phong Sương ngoái cổ dặn cô Lụa:


“Cô lo phòng cho mọi người hộ cháu, còn chuyện gì cô nói để ngày mai, hôm nay cháu bận, không thể bàn chuyện gì hết.”


Biết bị đuổi khéo, Diana lững thững bước ra cửa, mắt không quên liếc Phong thật âu yếm.


Ðẩy Phong ngồi xuống giường, Phong Sương la lên:


“Lần sau anh không được nhìn nó nữa, không được nói một lời nào với nó. Em ghen lắm đấy.”


“Anh đã kịp nói gì với bà ta đâu? Không phải bạn thân của em à?”


“Anh chưa kịp nói à, chỉ nội cái giọng ấm như thế của anh, nó đã mê mất rồi. Về sau có gặp nó, anh để một mình em trả lời cho.”


Buổi trưa qua thật chậm. Dính cứng với Phong Sương, Phong không thể nào liên lạc được với Sán, lại không dám dùng điện thoại trong nhà cô Lụa, sợ bị nghe lén. Phong đành gởi hai tên Lào con đi liên lạc với Sán để lo chuẩn bị cho chuyến hàng cùng nháy nhỏ cho trung đội đặc biệt đang nằm rải rác tại Vạn Tượng phải sẵn sàng.


“Anh Phong, anh có giúp em một tay được không?”


“Gì vậy em?”


“Em thổi chõ xôi.”


“Mình đi ăn tiệm có tiện hơn không em?”


“Ơ, cái anh này, em có thương, em mới nấu cho ăn chứ, còn đi tiệm thì lúc nào đi chẳng được. Này, anh chỉ việc lật ngược chỗ xôi này lại, rồi để cả lại lên trên chõ cho em.”


“Anh phải lật làm sao?”


“Cái anh này, phải tập ăn, tập làm là vừa đi đấy. Anh chỉ cần một, hai, ba hất ngược nó lên, rồi hứng lấy nó.”


Phong nhìn thấy trên chõ hấp một rổ tre mềm, trông như một chiếc mũ tam giác lật ngửa, trong chứa đầy xôi nếp. Bây giờ phải làm sao lật ngược chỗ xôi ấy lại. Cứ như giọng lưỡi của cô nàng, nghe sao dễ ớn. Cuối cùng Phong cũng làm được dù rất lúng túng.


“Chừng mươi phút nữa, xôi sẽ chín, lúc ấy anh đảo đều lên, rồi cho vào từng cái giỏ tre này hộ em.”


“Giỏ tre này để làm gì vậy em?”


“Ðể xôi giữ được hơi ẩm lâu, không bị khô.”


“Nó có cái gì bên trong đâu mà có thể giữ xôi nóng và mềm lâu được?”


“Rồi anh xem, đến ngày mai anh ăn, xôi cứ mềm như thường. Trưa này em cho anh ăn xôi với thịt gà nướng với tầm sụm.”


“Gà cần sa ấy hả?”


“Dĩ nhiên, ướp với cần sa, ăn xong không bao giờ quên.”


Phong ghé tai hỏi nhỏ:


“Em có ướp tình của em với cần sa không?”


“Còn phải hỏi, anh ướp em thì có. Anh ướp nhiều cần sa đến độ cả linh hồn em đành làm nô lệ cho anh. Chiều mình ra ngoại ô chơi nghe anh, em dẫn anh lại những xóm nhà nhỏ của người Lào, để anh xem cho biết đời sống của người ta luôn.”


“Ði đâu không đi, lại dẫn nhau vào những chỗ mọi rợ như thế.”


Cô Lụa đang ngồi gần đấy chêm vào. Lúc nào ánh mắt sắc như dao của cô cũng di động, dò xét Phong.


“Kìa cô, người Lào cũng là người vậy. Mình ăn nhờ, ở đậu xứ người mà cô cứ chê người ta…”


Quay sang Phong:


“…Cô em nặng tinh thần kỳ thị lắm. Lào thì cho là mọi rợ. Miên thì cho là dã man, còn tụi Phi Luật Tân, cô em cho là tụi không gia phả, không nguồn gốc, lẫn lộn đủ loại máu của các xứ.”


“Chứ chẳng phải à?”


Ðể tạo một không khí cởi mở với người đàn bà đã từng khét tiếng trùm thuốc phiện ở Lào, Phong bắt chuyện:


“Vâng, bà nói đúng, bởi vậy dân tộc Việt Nam mới có được những trang sử oai hùng.”


“Ðấy nhé, cậu ấy ở Việt sang thành ra có cái nhìn xa, trông rộng hơn cháu. Cô đã bảo mà.”


“Nhìn xa gì, cũng toàn buôn lậu cả. Anh biết không, cái biệt thự này đã từng chứa không biết bao nhiêu văn nghệ sĩ của cộng hòa, khi xưa sang đây trình diễn văn nghệ đấy, buôn lậu cả lũ.”


“Khi xưa họ ở đây?”


“Tân nhạc, cải lương gì cũng ghé đây hết. Hồi đó cô em còn trẻ, tính tình rất hiếu khách. Cả đoàn hát cô em còn chứa nữa là. Nghĩ lại cũng buồn cười, cô nhỉ. Có ông gì đó, ca cải lương mùi nhất miền Nam hồi đó, lên máy bay ngồi khóc ròng vì hàng bị lộ, bị tịch thu hết tất cả ở sân bay. Cô còn nhớ hồi đó làm sao mà ông ta bị lộ không nhỉ?”


“Chúng nó xúm nhau lại mua tranh vẽ của người Lào, đứa nào cũng bô bô nói tranh Lào đẹp, rồi thồn cả hai, ba chục tấm đem về Việt Nam làm kỷ niệm. Hế, hế, ra đến phi trường gặp trời nóng, tranh nó chẩy mẹ nó ra. Hế, hế, cô còn nhớ lúc đó, chúng nó lậy cô như lậy phán quan để xin ông chánh đoan tha cho chúng nó khỏi tội. Ngu gì mà ngu thế không biết. Chúng nó cứ tưởng chánh đoan mù chắc. Tranh vẽ gì lại nặng như cùm. Nó đóng thùng gỗ cứ mười tấm một mà đã nặng như tạ gạo. Hế, hế, có đến mù cũng biết.”

Nghi bị ngăn cản, ông Nam Hàn giết mẹ của người yêu

 


AN GIANG (NV) Ðêm 25 tháng 3, công an tỉnh An Giang bắt một người Nam Hàn về tội sát nhân. Theo báo Thanh Niên, ông này tên Lee Sang Yin, 37 tuổi, quốc tịch Ham Hàn.


Khoảng 8 giờ rưỡi đêm 25 tháng 3, nghi can đã xông vào tận mùng đâm chết bà Dương Thị Bí 65 tuổi ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.







Nhiều ông Nam Hàn sang Việt Nam tìm vợ thông qua môi giới hôn nhân, và nhiều người lâm vào bi kịch. (Hình minh họa: Báo Dân Việt)


Bà Bí đang nằm ngủ nên không kịp chống cự, bị ông Yin đâm nhiều nhát đến chết. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, ba người khác là thân nhân của bà Bí chạy đến tiếp cứu cũng bị ông Yin đâm trọng thương.


Bà Bí được đưa đến bệnh viện cứu cấp nhưng đã chết dọc đường.


Cuộc điều tra ban đầu cho rằng ông Yin hiểu lầm bà Bí không cho phép con gái của bà yêu ông nên tự tay đâm chết nạn nhân.


Cuộc điều tra cũng nói rằng con gái của bà Bí là cô Tạ Thị Sậm, 23 tuổi lấy chồng Nam Hàn và đã theo chồng về nước từ năm 2009. Nhưng chỉ một năm sau, gia đình tan vỡ, cô Sậm thôi chồng và quen ông Yin trong khi đang làm ăn mua bán để kiếm tiền tại Nam Hàn.


Khi quay trở về Việt Nam, cô Sậm giúp ông Yin cùng theo về. Hai người thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện khiến ông Yin đem lòng yêu cô Sậm. Tuy nhiên, cô Sậm lại tìm cách tránh mặt vì cho rằng ông Yin cộc cằn lại hay nổi cơn ghen vô cớ.


Thời gian gần đây, ông Yin tìm cách lân la, đến nhà bà Bí tìm Sậm. Không gặp được người đẹp, ông Yin kết án bà Bí đã cố tình ngăn trở hai người và đem lòng thù hận.


Ðêm 25 tháng 3, Yin đến tận nhà để tìm giết bà Bí.


Một số nhân chứng cho biết, ông Yin còn mang theo một lít xăng, định giết bà Bí rồi phóng hỏa đốt nhà. Tuy nhiên, âm mưu của ông này bị người trong nhà nạn nhân phát giác và kịp thời ngăn chận.


Theo báo Thanh Niên, nội vụ còn trong vòng điều tra. (P.L.)

Nữ đại gia thủy sản bị triệu hồi về Việt Nam

 


CẦN THƠ (NV) Bỏ trốn đi ngoại quốc để ‘chữa bệnh’ trước khi có tin vỡ nợ, nữ đại gia thủy sản miền Tây, bà Phạm Thị Diệu Hiền vừa bị nhà cầm quyền thành phố Cần Thơ chính thức triệu hồi về Việt Nam.


Sáng ngày 27 tháng 3, phó chủ tịch thành phố Cần Thơ, ông Võ Thành Thống cho biết đã gửi công văn “mời” bà Diệu Hiền về Việt Nam để “giải quyết tình hình khó khăn của công ty thủy sản Bình An” – viết tắt là Bianfishco do bà làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị.







Nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền thời hoàng kim. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo báo Dân Trí, chính quyền thành phố Cần Thơ cho rằng bà Diệu Hiền phải cung cấp bệnh án và giấy ủy quyền hợp pháp cho người đại diện để mở đại hội cổ đông để giải quyết ngay nợ nần của Bianfishco.


Báo Dân Trí cũng cho biết, tổ kiểm soát tình hình nợ của Bianfishco đã công bố khoản nợ của công ty này lên tới 1,530 tỉ đồng, tương đương 78 triệu đô la.


Công ty Bianfishco cùng với công ty xây dựng thương mại Diệu Hiền và cá nhân bà Diệu Hiền hiện là con nợ của 9 ngân hàng và một công ty tài chính.


Báo Dân Trí cũng nói rằng, mặc dù đã trả được 16 tỉ đồng tương đương 800,000 đôla tiền mua cá của nông dân Cần Thơ, các khoản nợ khác tiếp tục phát sinh như vận chuyển, bao bì, mua sắm thiết bị… tại công ty này.


Trước đó, ngày 25 tháng 3, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị chính quyền Cần Thơ duy trì hoạt động của tổ kiểm soát để tiếp tục theo dõi hoạt động của công ty Bianfishco.


Tuy nhiên, chồng của bà Diệu Hiền hiện tạm thay quyền chủ tịch hội đồng quản trị Bianfishco là ông Trần Văn Trí bác bỏ số tiền nợ này.









Hình chụp bà Diệu Hiền ở bệnh viện. (Hình của gia đình cung cấp cho VTC News)


Ông Trí cho rằng bà Diệu Hiền chỉ còn nợ xấp xỉ 1,000 tỉ đồng, tương đương 50 triệu đô thôi. Ông Trí cũng cung cấp một tấm ảnh cho thấy bà Diệu Hiền với cái đầu trọc và nói rằng bà đang nằm điều trị bệnh ung thư ngực di căn và bệnh tai biến tại một bệnh viện ở Hoa Kỳ.


Ông này cũng nói rằng, tiền trị bệnh cho vợ của ông ở Hoa Kỳ tốn tới triệu đô và phải một thời gian lâu sau thì bà mới có thể về lại Việt Nam.


Tuy nhiên, nhiều tờ báo nói rằng đây là bức ảnh giả, bà Hiền đã chụp cách đây vài năm. Một số người xem bức ảnh còn phán đoán rằng, đây không phải là bức ảnh chụp ở bệnh viện của Hoa Kỳ.


Còn căn nhà của bà tậu được tại thành phố Beverly Hills, California, ông Trí nói đã cho thuê mỗi tháng 12,000 đô và hợp đồng này đã chấm dứt vào tháng 2 năm 2012. (P.L.)

Nghi can giết 5 người từng bị trục xuất, nhưng Việt Nam không nhận

SAN FRANCISCO (SF Chronicle)Nghi can trong vụ giết năm người tuần qua ở thành phố San Francisco, tiểu bang California, từng bị lệnh trục xuất năm 2006 sau khi mãn hạn tù về tội cướp và hành hung, tuy nhiên giới chức Di Trú phải thả người này ra vì chính quyền Việt Nam không chịu nhận về, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai.


Binh Thai Luc, 35 tuổi, ở San Francisco, được thả ra theo một phán quyết trước đó của Tối Cao Pháp Viện Mỹ rằng những thành phần di dân bất hợp pháp phải được thả ra sau 6 tháng nếu quốc gia nguyên quán của họ không cho phép họ trở về, theo giới chức Sở Di Trú Mỹ.







Binh Thai Luc, 35 tuổi, bị cảnh sát San Francisco bắt hôm Chủ Nhật với 5 tội danh sát nhân. (Hình: San Francisco Police Department)


Luc là nghi can duy nhất bị bắt trong vụ án mạng xảy ra trong căn nhà gần trường đại học City College San Francisco. Một nguồn tin thông thạo với cuộc điều tra cho hay hung thủ (hay các hung thủ) có thể tìm cách đến đòi nợ cờ bạc.


Trong số những người bị giết có hai vợ chồng hơn 60 tuổi, hai con trai ngoài 30 tuổi của họ, và bạn gái của một người con trai, tất cả đều là người gốc Hoa.


Giới chức Sở Di Trú tìm cách trục xuất Luc sau khi anh ta bị án 11 năm 4 tháng tù và đưa vào nhà tù San Quentin vì bị kết án năm 1998 tội dùng súng đánh cướp một tiệm ăn ở San Jose.


Sau khi Luc được thả sớm ngày 2 Tháng Tám năm 2006, cơ quan an ninh liên bang bắt giữ anh ta và một thẩm phán ra lệnh trục xuất một tháng sau đó.


Nhưng vì chính quyền Việt Nam không chịu nhận lại, giới hữu trách phải thả Luc ra theo tinh thần phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Mỹ trong vụ xử khác năm 2001.


Trong vụ cướp nhà hàng ở San Jose, đồng đảng của Luc là Hoa Quang Ha, năm nay 51 tuổi, hiện còn bị giam vì ba lần gây án hình sự. (V.Giang)

Cựu nữ sinh Trưng Vương vẫn một tấm lòng

Ðại Lễ Hai Bà 2012


 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Ðại lễ kỷ niệm Hai Bà năm 2012 được Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương và một số hội đoàn, tổ chức trẻ cùng tham gia thực hiện tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley vào ngày 25 Tháng Ba, 2012.


Ðại lễ thể hiện rõ rệt ba thế hệ Trưng Vương ở hải ngoại vẫn là một tấm lòng. Ðó là tấm lòng thiết tha với ngôi trường cũ, với bạn bè thầy cô xưa. Ðó cũng là tấm lòng yêu nước nồng nàn theo tấm gương yêu nước của Hai Bà mà ngôi trường thân yêu được danh dự mang tên.







Nam nữ học sinh sinh viên Việt Nam Nam California chuẩn bị làm lễ khai mạc Ðại Lễ Kỷ Niệm Hai Bà, dưới sự điều động của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cả ngàn đồng hương tham dự ngồi kín rạp, đứng chật trên các lối đi cả trong lẫn ngoài rạp. Ðồng hương đến không chỉ vì muốn được thưởng thức một nhạc hội mà như muốn cùng tham gia với các bạn Trưng Vương nhắc nhở nhau, nhắc nhở tuổi trẻ Việt Nam đến tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc từ ngày lập nước. Tinh thần ấy không chỉ ở nơi nam giới mà khi “giặc đến nhà, đàn bà chúng tôi cũng lên ngựa tuốt gươm ra chốn chiến trường”.


Về nghi lễ, cũng như mọi năm, một lễ rước kiệu Hai Bà từ ngoài vào sân khấu trong rạp do tuổi trẻ thuộc Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, võ đường Việt Võ Ðạo cung nghinh cùng đại diện các hội đoàn cựu nữ sinh Trưng Vương, Gia Long… trong những bộ quốc phục rực rỡ màu sắc.


Cả ngàn người cùng đứng dậy chào đón kiệu Hai Bà. Các nam nữ học sinh, sinh viên trong Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California và các trường trung học, các trung tâm Việt ngữ trong những bộ đồ “lính thú đời xưa” vàng đỏ oanh liệt dàn hàng ngang trên sân khấu đón rước kiệu Hai Bà lên đặt chính giữa sân khấu. Hai nữ sinh viên kiều diễm đóng vai Trưng Trắc và Trưng Nhị là Nguyễn Hằng Ni, hoa khôi Liên Trường 2012 và Ðặng Trần Kiều Diễm, Hoa Khôi Duyên Dáng 2012, oai nghi đứng dưới những tàn lọng ngay dưới chân kiệu Hai Bà trên sân khấu.


Nghi lễ bắt đầu. Chiêng trống nổi lên. Quốc ca Việt-Mỹ được trang trọng cử hành. Phút mặc niệm đến tổ tiên và anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia dân tộc để Việt Nam còn tồn tại đến ngày nay.


Lịch sử Hai Bà được Trưng Vương đại diện cho ban tổ chức nhắc lại. Âm thanh dội vang toàn rạp trong không khí trang nghiêm. Thế hệ lớn tuổi nhẩm lại bài thơ lịch sử ai nấy đã thuộc nằm lòng từ khi bước chân vào lớp học đầu đời.







Hai vũ công của vũ đoàn Việt Cầm đóng vai Trưng Trắc và Trưng Nhị trong hoạt cảnh khởi nghĩa Hai Bà. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


“Bà Trưng quê ở Châu Phong, giận người tham bạo thù chồng chẳng quên, Chị em nặng một lời nguyền. Phất cờ nương tử thay quyền Tướng quân…”


Ba năm dựng nền độc lập thu 65 thành trì về một cõi dựng nên một quốc gia Giao Chỉ oai hùng đến độ Mã Viện, một danh tướng của Trung Hoa lúc bấy giờ, khi rút quân về qua Ải Chi Lăng phân chia địa giới Hoa Việt đã phải dựng một cột trụ bằng đồng trên khắc hàng chữ đầy miệt thị “Ðồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” (ý nói cột đồng trụ này khi đổ thì đất nước Giao Chỉ sẽ diệt vong).


Thời gian có qua, cột trụ bằng đồng có hao mòn rỉ sét nhưng đã không đổ vì mỗi người dân đi qua đã đắp thêm lên một hòn đá đến độ sau một thời gian ngắn cột đồng trụ Mã Viện đã bị chôn kín dưới đống đá to như một cái gò.


Sau phần tế lễ do các cựu nữ sinh Trương Vương cử hành, Hội Trưởng Nguyễn Mộng Tâm đọc lời chào mừng đồng hương và quan khách, nhắc đến tinh thần chống giặc ngoại xâm của Hai Bà để mọi người cùng “trang bị tinh thần bảo vệ đất nước trước nguy cơ bành trướng của Trung Cộng, hậu duệ của bọn nhà Hán ngày xưa”.


Phần nghi lễ chấm dứt, sân khấu chợt bừng sáng lên, rực rỡ bội phần với màn hoạt cảnh “Bà Trưng Khởi Nghĩa”.


Thực hiện hoạt cảnh này là các hoa hậu, á hậu và đoàn vũ Việt Cầm phối hợp với Trung Tâm Việt Võ Ðạo. Phải nói ngay rằng, đây là màn hoạt cảnh đặc sắc. Những chuyển động nhịp nhàng thể hiện được sự vùng lên của người dân Việt theo tiếng gọi của Hai Bà. Các vũ sinh của ban Việt Cầm không chỉ thi triển được công phu luyện tập Việt võ đạo mà còn thể hiện tính kiêu hùng của dân tộc trong một giai đoạn của lịch sử. Màn trau dồi võ thuật trong quân Hai Bà đã được các nam nữ võ sinh Việt võ đạo diễn tả lại thật đẹp mắt. Ai cũng hết lòng ngưỡng phục cô võ sinh xinh đẹp của Việt võ đạo một mình quật ngã đến 4 nam võ sinh rất điêu luyện đẹp mắt, không để lộ một chút sơ suất nào.


Toàn rạp xao động dõi theo đến độ quên hẳn đây là màn hoạt cảnh thể hiện lúc Hai Bà luyện quân trước khi mở các cuộc tấn công Tô Ðịnh. Kế màn luyện quân là màn Hai Bà thi triển võ công do hai nữ võ sinh kiêm vũ công của đoàn Việt Cầm thể hiện. Hai nữ võ sinh vũ công này thi triển những đường kiếm tuyệt hảo, những đường kiếm mà cách đây gần 5 ngàn năm Hai Bà dùng để đánh tan quân Tô Ðịnh lập nên một đất nước trong suốt ba năm trời.


Rồi một chương trình văn nghệ thật đặc sắc với các màn vũ vừa điêu luyện vừa hào hứng của đoàn vũ Việt Cầm của Giáo Sư Luân Vũ, cùng chương trình ca nhạc lành mạnh được nhiều ca nhạc sĩ đóng góp…


Có theo dõi lâu nay hội cựu nữ sinh Trưng Vương tổ chức kỷ niệm Hai Bà mới thấy sự cố gắng và kiên trì của ba thế hệ Trưng Vương hải ngoại. Từ Bội Tú, Kim Toàn,Vân Bằng, Tuyết Yên, Minh Nguyệt, Bích Huyền… qua đến Như Mai, Mai Khanh, Minh Phú, Mộng Tâm… cho đến Vũ Mai Khanh, Liên Hải, Bảo Sơn bây giờ. Cựu nữ sinh Trưng Vương quả là “vẫn một tấm lòng với trường xưa, thầy cũ, bạn bè…”


Nhìn chung, năm nay hội cựu nữ sinh Trưng Vương tổ chức Lễ Kỷ Niệm Hai Bà có nhiều thay đổi vui tươi, mới lạ hơn, trẻ trung hơn, kết hợp được với nhiều tổ chức khác trong cộng đồng.


____


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Merril Lynch: Giá nhà đang “xuống tới đáy”

 


HOA KỲ (NV) Tình hình thị trường địa ốc hiện có vẻ tốt đẹp hơn so với cuối năm ngoái, theo nhận định của Merrill Lynch, đơn vị đầu tư của Bank of America. Hôm Thứ Năm, cơ sở này duyệt lại quy trình tiên đoán giá nhà, và nói “giá cả hiện đang xuống tới đáy”.


Vào Tháng Mười Một, các nhà phân tích tại BofA Merrill Lynch tiên đoán giá nhà sẽ giảm thêm 8% cho tới hết tam cá nguyệt thứ nhất của năm 2013 so với tam cá nguyệt thứ nhì của năm 2011. Nhưng giá nhà chỉ giảm 3.2% trong nửa sau của năm 2011, như vậy chúng cần giảm thêm từ 4% đến 5% mới đạt tới mức ước lượng ban đầu.







BofA Merrill Lynch không nghĩ rằng một sự sụt giảm lớn như vậy có thể xảy ra.


Thật vậy, bây giờ họ tiên đoán giá cả hầu như không thay đổi nhiều trong năm nay và năm tới, với sự gia tăng vừa phải trong năm 2014, theo một tiên đoán mới của các chiến lược gia Chris Flanagan và Ryan Asato và kinh tế gia Michelle Meyer.


“Nhưng cùng với mức giá xuống thấp nhất được tiên đoán trước đây là một sự hồi phục chậm chạp hơn, và vì vậy giá cả ít thay đổi hơn,” các nhà phân tích nói. “Chúng tôi vẫn tin rằng giá nhà sẽ tăng mạnh trong những năm về sau, khi đa số nhà bị xiết được hấp thu, cho phép giá cả bật trở lại theo chiều hướng về lợi tức.”


Các nhà phân tích nói một mức giá thấp kéo dài, sẽ tồn tại khoảng hai năm, một phần vì các biện pháp liên quan đến chính sách như chương trình HAMP (Home Affordable Modification Program) của chính phủ, nhằm ngăn ngừa những vụ xiết nhà, và giảm tiền nợ chính sẽ được cấp qua vụ dàn xếp của các bộ trưởng tư pháp tiểu bang trên toàn quốc với các cơ sở phục vụ việc vay tiền mua nhà. Chương trình thí điểm để cho thuê những căn nhà do chính phủ làm chủ – chương trình mà trước đó BofAML đã bày tỏ sự ủng hộ – và những thay đổi của chương trình Home Affordable Refinance cũng sẽ có một ảnh hưởng.


“Chúng tôi không tin bất cứ chương trình nào có thể là liều thuốc thần cho các vấn đề địa ốc. Tuy nhiên, kết hợp lại, chúng tiêu biểu một bước tiến tốt trên mặt trận chính sách,” bản báo cáo nói, khi ghi nhận rằng vụ dàn xếp của các bộ trưởng tư pháp tiểu bang cho phép các cơ sở phục vụ tiến tới những món cho vay khác một cách hiệu quả hơn, xúc tiến việc xiết nhà khi nên làm như vậy hoặc khởi động những món cho vay mới.


Từ 2012 tới 2020, BofA Merrill Lynch tiên đoán giá nhà dần dần gia tăng tổng cộng 42% – khoảng 4% trên một căn bản hàng năm – tương đương với sự tiên đoán của họ trước đây.


BofAML dự đoán chỉ số giá nhà Case-Shiller, vốn được theo dõi rộng rãi, sẽ giảm 2% trong tam cá nguyệt này, xuống tới đáy vào cuối Tháng Ba, với những gia tăng theo mùa có thể diễn ra vào Mùa Xuân và Mùa Hè và những sụt giá vào Mùa Ðông. Họ cảnh giác không nên phản ứng quá đáng trước sự biến động.


Số lượng nhà bán được cung cấp hàng tháng mới đây đã giảm bớt, với số cung giảm còn 6.4 tháng trong Tháng Hai, so với 9.3 tháng trong Tháng Bảy 2011. Ngoài ra, số nhà bị túng quẫn được rao bán trên thị trường cũng đang sụt giảm. Báo cáo sau khi được xét lại nhấn mạnh cả hai biến số trên rồi sẽ còn thấp hơn so với tiên đoán trước đây của BofA Merrill Lynch, mặc dù họ tiên đoán chúng sẽ tăng dần một cách vừa phải trong hai năm tới. (n.n.)

Lời khuyên cho người mua nhà lần đầu

 


HOA KỲ (NV)Có thể bạn đang để mắt vào thị trường nhà đất và nghĩ rằng cuối cùng bạn sẵn sàng mua căn nhà đầu tiên của bạn, nếu vậy, bạn hãy đọc tiếp để bảo đảm bạn ở vị thế tốt nhất.


Các quy tắc đã thay đổi đáng kể trong thị trường địa ốc. Có một lúc, nhận được một món vay để mua nhà có vẻ như chỉ đòi hỏi nhiều hơn một chút thay vì chỉ giản dị khai lợi tức của bạn trên giấy tờ. Ngày nay, việc vay tiền tiếp tục gặp khó khăn. Các ngân hàng muốn có thêm tài liệu chứng minh rằng bạn có thể thực sự đủ sức mua căn nhà mà bạn muốn mua.







Nhưng đừng để điều đó làm bạn sợ. Giấc mơ làm chủ một căn nhà vẫn là một lựa chọn có thể trở thành sự thật. Sau đây là một vài lời khuyên để giúp bạn thành đạt mơ ước của bạn.


Trước hết hãy nhìn vào tín dụng của bạn. Ðiều đáng buồn, nhưng đúng sự thật, là nhiều người không có ý tưởng gì về tình trạng báo cáo tín dụng của họ. Họ không thể nhớ liệu có từng nhìn thấy báo cáo của họ hay không và họ không biết điểm tín dụng của họ bao nhiêu.


Thật đáng tiếc, điều đó đặt nhiều người mua vào địa vị thua thiệt. Nếu có những sai sót trên các báo cáo tín dụng của bạn, những sai sót đó phải được điều chỉnh trước khi bạn cố mua một căn nhà. Ðôi khi có những tì vết mà quả thật không nên nằm trên báo cáo tín dụng của bạn. Trong những trường hợp khác, có những điểm xấu đối với tín dụng của bạn mà bạn có thể yêu cầu loại bỏ.


Hãy kiểm tra điểm tín dụng của bạn ít nhất ba đến sáu tháng trước khi bạn nộp đơn xin vay một món tiền mua nhà. Ðiều này sẽ giúp bạn có thời gian để giải quyết bất cứ vấn đề nào.


Hãy khởi sự tiết kiệm ngay bây giờ. Vào thời này bạn không dễ có đủ tiền đặt cọc cho một căn nhà. Bạn có thể cần đặt cọc tới 20%. Tuy nhiên, vẫn có vài chương trình cho vay sẽ cho phép bạn đặt cọc ít hơn nhiều.


Hãy bảo đảm bạn sẽ làm việc với một toán chuyên viên địa ốc nhiều kinh nghiệm. Loại mua sắm này đòi hỏi nhiều thông tin, sự học hỏi, và hiểu biết. Có một toán các chuyên viên kỹ nghệ để hướng dẫn bạn qua kinh nghiệm mua nhà lần đầu sẽ làm cho tiến trình dễ dàng hơn nhiều.


Khi bạn chuẩn bị mua một căn nhà, nếu bạn chưa chuẩn bị, hãy thảo một ngân sách và khởi sự theo dõi xem tiền bạc đi đâu. Thật đáng ngạc nhiên khi ít có người làm điều này. Ðiều còn đáng ngạc nhiên hơn khi thấy tiền bạc bị phí phạm bao nhiêu. Nào là những chuyến đi phụ trội tới quán cà phê, nào là những chiếc donuts vào buổi sáng, những vụ làm móng tay, hoặc những vụ mua sắm liên miên, tất cả là những lãnh vực mà bạn có thể cắt giảm để tiết kiệm cho khoản tiền đặt cọc của bạn.


Hãy hình dung căn nhà của bạn. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng bạn cần hình dung căn nhà mà bạn muốn mua. Ðiều này sẽ giúp bạn rất nhiều một khi bạn khởi sự cuộc tìm kiếm. Hãy khởi sự tìm trên Internet, trong các tạp chí, và khắp những khu phố mà bạn lựa chọn.


Bạn còn có thể sử dụng những công cụ online như Pintrest.com để thu các hình ảnh và video vào một kho chứa online để tham khảo sau này. Ðây là một công cụ tốt để thu thập các hình ảnh về trang hoàng nhà cửa.


Ðiều then chốt ở đây là bảo đảm bạn có một ý tưởng về những gì quan trọng đối với bạn trong một căn nhà. Bởi vì từ trước tới nay bạn là người thuê nhà, điều này lúc đầu có thể không rõ rệt. Nhưng khi bạn lập ra một danh sách và thăm dò những căn nhà với địa ốc viên của bạn, bạn sẽ bắt đầu ý thức những gì không thể chấp nhận được và những gì không thể thiếu.


Mua một căn nhà cũng giống như tìm kiếm một mối liên hệ tốt. Nó có thể háo hức lúc đầu, đôi khi chán nản, và dễ chịu biết bao một khi cuối cùng bạn tìm được một liên hệ thích hợp. Chúc bạn tìm được căn nhà hạnh phúc! (n.n.)

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội Cứu Trợ TPB&QPVNCH (18-03-2012):

 


HỘI H.O. CỨU TRỢ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


Hải Ngoại Không Quên Tình Chiến Sĩ


Ðồng Hương Nhớ Mãi Nghĩa Thương Binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội (tính đến ngày 18-03-2012):


Bà Quả phụ Trần Nhật Ngân, Anaheim, CA $100


Khâu Muội, San Diego, CA $10


Chinh Ðức Nguyễn, Santa Ana, CA $50


Tuyết Khanh T. Nguyễn, San Jose, CA $400


Good News Outreach Foundation (GNO) c/o Greater Houston Community Foundation (GHCF) Grant Account, Houston, TX $25,000


Nguyễn Văn Khôi & thân nhân cùng gia đình, c/o Kim N. Nguyễn, Victorville, CA $230


Son Le, Broussard, LA $100


Khen Trần, Sacramento, CA $400


Tong Dinh Trung c/o Troy Tong, Templeton, CA $100


Trương Văn Nhựt, c/o Lam Ngọc Trương, Carson, CA $30


Thạch Ngọc Trần, San Jose, CA $50


Gai Morgan, Bat Saint Louis, MS $20


Don Nguyễn, San Gabriel, CA $20


Thuan Dương, Houston, TX $5


Phạm V. Út, Sarasota, FL $20 (kèm hồ sơ TPB Phạm Thanh Tài)


 


Danh sách ân nhân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” kỳ V:


Huệ Nguyễn, zip code 95624, $100


Phạm Thị Tuyết, zip code17602, $100


Lan T. Lê, zip code 89117, $50


Hồ Khâm, Westminster, CA $100


Bạ Vã, zip code 31209, $100


Nhan Văn Nguyễn, zip code 34994, $100


Phong Văn Nguyễn, zip code 36360, $200


Lang Nguyễn, zip code 95131, $50


La Cu, zip code 94587, $100


Ha Le, zip code 90620, $100


Trần Cao Thiền, zip code 2122?, $100


Lan, zip code 76002, $50


Nguyệt Nguyễn, zip code 75052, $100


Lê Ðào, zip code 90004, $100


Hà Nguyễn, zip code 11214, $50


Nguyễn Doanh, zip code 60435, $50


Lý Công Thiện, zip code 21874, $100


Van My Trần, zip code 91833, $300


Peter Ðỗ, Westminster, CA $50


Kim Mỹ Nguyễn, zip code 95131, $100


Kad, zip code 75472, $200


Ðoàn Thị Minh Thư, zip code 22003, $100


Nguyễn Hà, $50


Huê Mỹ, $100


Kim Dung – Cindy Nguyễn, $200


Báo Mai – Trần Mi, Triết, zip code 30341, $100


Loni Lê, zip code 7059?, $100


Josephine Trang, zip code 95132, $200


Muoi và Nguyễn, zip code 94803, $200


Trần Văn Troi, zip code 6606?, $500


Hiep D. Nguyễn, zip code 92647, $50


Wim Trần, Boston, $100


Bryan Lê, Garden Grove, CA $50


Rose Nguyễn & Son, $200


Bà Quyên, $150


Xuân Tâm, zip code 67665, $200


Hieu Nguyễn, zip code 19142, $100


Quang Trần, zip code 2169?, $100


Cúc Nguyễn, zip code 29557, $100


Nguyễn Văn Xanh, zip code 85053, $100


Ðào Tien Thiêm, zip code $150


Lê Ký, zip code 39532, $200


Peter Nguyễn, zip code 70189, $100


Nguyễn Thuận, zip code 35405, $100


Nguyễn Thị Thanh Hà, zip code 55444, $100


Minh Hồ, zip code 93727, $100


Lyly Thị Hoàng, zip code 70119, $100


Tri Nguyễn, zip code 91780, $50


Minh Tâm Cao, zip code 95757, $100


Phan Xuân Trí, zip code 95132, $500


Larry Nam Nguyễn, zip code 93030, $50


Trương Hồng, zip code 95624, $50


Hiền Karpit, $100


Thầy Phong dạy tóc, zip code 95132, $100


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


Lê Văn Khen, Saigon, B1 CLQ Sq:128.291. Gãy tay phải.


Nguyễn Văn Giờ, Saigon, NQ Sq:358.656. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Nhửng, Saigon, TS ÐPQ Sq:126.506. Mù mắt trái.


Lê Văn Túy, Saigon, B1 Nhảy Dù Sq:302.355. Cụt chân trái.


Vũ Ðình Mạc, Saigon, TS1 Nhảy Dù Sq:302.963. Mù mắt phải, mờ mắt trái.


Nguyễn Văn Minh, Saigon, HS CLQ Sq:500.474. Cụt chân phải.


Trần Văn Tam, Saigon, B1 CLQ Sq:802.120. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Thể, Saigon, HS1 ÐPQ Sq:301.329. Mù mắt trái.. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Văn Son, Saigon, B2 CLQ Sq:130.141. Cụt chân trái.


Nguyễn Hoàng Diệu, Saigon, CLQ Sq:129.154. Cụt chân phải.


Trần Công Ðịnh, Saigon, TS CLQ Sq:802.105. Cụt chân trái.


Hà Minh Tâm, Saigon, TrU CLQ Sq:123.616. Cụt chân phải. Gãy chân trái.


Phạm Văn Hoàng, Saigon, HS1 Nhảy Dù Sq:121.286. Gãy 2 chân.


Trần Văn Dần, Saigon, B2 CLQ Sq:182.359. Cụt chân phải.


Lê Văn Trương, Saigon, B2 CLQ Sq:257.662. Cụt chân trái.


Trương Cẩm Ðường, Saigon, B2 CLQ Sq:835.974. Cụt chân trái.


Lê Văn Nhảo, Saigon, NQ Sq:357.926. Cụt chân trái.


Lý Tiền, Saigon, B2 CLQ Sq:154.215. Cụt chân trái.


Nguyễn Hữu Trí, Saigon, TU CLQ Sq:197.384. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Biện, Saigon, B1 CLQ Sq:103.696. Cụt chân phải.


Trần Văn Tuất, Saigon, B1 CLQ Sq:305.098. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Lang, Saigon, TS KQ Sq:600.149. Gãy chân phải.


Nguyễn Văn Thi, Saigon, TS CLQ Sq:107.301. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Khí, Saigon, HS CLQ Sq:101.406. Cụt chân phải.


Nguyễn Minh Hoàng, Saigon, B1 ÐPQ Sq:342.014. Cụt chân trái.


Huỳnh Công Thành, Vĩnh Long, B2 BÐQ Sq:521.593. Mờ 2 mắt.


Nguyễn Văn Bon, Kiên Giang, B2 CLQ Sq:510.317. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Bình, Trà Vinh, NQ Sq:483.337. Gãy chân phải.


Phạm Tấn Lực, Kiên Giang, B1 CLQ Sq:136.125. Cụt chân phải.


Trần Mượn, Kiên Giang, HS1 Nhảy Dù Sq:183.949. Gãy tay phải.


Phan Bạch Ðằng, Cần Thơ, B2 CLQ Sq:520.382. Liệt chân trái.


Ðặng Hữu Thành, Vĩnh Long, B1 CLQ Sq:123.077. Cụt chân phải.


Lê Văn Hòa, Vĩnh Long, NQ Sq:813.933. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Ngành, Sóc Trăng, NQ Sq:954.835. Cụt Ệ bàn chân trái.


Dương Văn Sáu, Vĩnh Long, HS1 Thiết Giáp. Cụt chân phải.


Huỳnh Tôn Thành, Vĩnh Long, B2 ÐPQ Sq:229.724. Nội thương 65%.


Bành Văn Út, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:610.730. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Hào, Vĩnh Long, TrU CLQ Sq:500.835. Bị thương ở bụng.


Phạm Văn Ban, Tây Ninh, HS1 CLQ Sq:159.021. Cụt tay trái.


Nguyễn Công Luận, Ðồng Nai, TS CLQ Sq:109.492. Gãy tay trái.


Vũ Ðình Mạc, Saigon, HS Nhảy Dù Sq:302.963. Mù mắt phải.


Lê Văn Lưu, Saigon, B2 CLQ Sq:228.214. Tù Việt Cộng quá lâu.


Ðỗ Hiệp Phước, Saigon, B2 CLQ Sq:122.965. Mù mắt phải.


Phạm Văn Hoàng, Saigon, HS Nhảy Dù Sq:121.286. Gãy 2 chân.


Nguyễn Thanh Phép, Vĩnh Long, NQ Sq:464.566. Cụt chân trái.


Nhan Văn On, An Giang, TS ÐPQ Sq:356.422. Bị thương, còn đạn trong người.


Trần Văn Thôi, Vĩnh Long, NQ Sq:877.680. Cụt chân trái.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Huỳnh Thị Nhi, Tiền Giang, Quả phụ Cố B1 CLQ Nguyễn Văn Ða. Tử nạn năm 1966.


Huỳnh Thị Tuyết Phương, Bến Tre, Quả phụ Cố TrU CLQ Tăng Văn Ðệ. Từ trần năm 1975.


Hoàng Thị Minh, Tây Ninh, Quả phụ Cố Y tá CLQ Nguyễn Văn Ðạt. Mất năm 1975.


Ðinh Thị Thông, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS1 CLQ Sq: Ðinh Bá Vĩnh. Từ trần năm 1974.


Lê Thị Kim Cúc, Saigon, Quả phụ Cố SQ KQ Trần Trung Dung. Tử trận năm 1972.


Phạm Thị Quan, Saigon, Quả phụ Cố TrU PB Nguyễn Văn Lập. Mất năm 1975.


Nguy Muội, Saigon, Quả phụ Cố TS Thiết Giáp Trần Xuân Lang. Mất năm 1964.


Nguyễn Thị Thưa, Tiền Gang, Quả phụ Cố NQ Huỳnh Văn Phụng. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Bê, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS1 Nhảy Dù Trần Ðình Khởi. Tử trận năm 1974.


Lê Thị Nhứt, Saigon, Quả phụ Cố TS Bùi Văn Hoài. Tử trận năm 1961.


Nguyễn Thị Tiêm, Saigon, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Sinh. Mất năm 1969.


Nguyễn Thị Niên, Ðồng Nai, Quả phụ Cố ThS1 Nguyễn Văn Thìn. Tử trận năm 1973.


Trần Thị Thiết, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B2 CLQ Nguyễn Trọng Mai. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Từ, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS CLQ Nay Lương. Mất năm 1968.


Lương Thị Hường, Vĩnh Long, Quả phụ Cố ÐU Nguyễn Lập Xuân. Mất năm 1973.


Nguyễn Thị Nhớ, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố NQ Huỳnh Văn Phó. Mất năm 1966.


Trương Thị Thu, Quảng Nam, Quả phụ Cố CBXDNT Võ Hoàng Gang. Mất năm 1970.


Lê Thị Kim Anh, Bạc Liêu, Quả phụ Cố ÐU Trịnh Văn Sáng. Mất năm 1967.


Hồ Ngọc Sương, Saigon, Quả phụ Cố TrU CLQ Phan Thông Cư. Mất năm 1975.


Huỳnh Thị Kiên, Phú Yên, Quả phụ Cố HS1 Lê Ưng. Mất năm 1974.


Nguyễn Thị Ðẹp, Bến Tre, Quả phụ Cố TU Thiết Giáp Mai Văn Phước. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Xuân Hoa, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS Nguyễn Trọng Thương. Mất tích năm 1968.


Lê Thị Liễu, Kiên Giang, Quả phụ Cố TS ÐPQ Nguyễn Thanh Kên. Mất năm 1971.


Huỳnh Thị Nghĩa, Tiền Giang, Quả phụ Cố HS1 Phạm Ngọc Trư. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Sang, Saigon, Quả phụ Cố TrU Thiết Giáp Hà Văn Lành. Mất năm 1968.


Hồ Thị Hòa, Khánh Hòa, Quả phụ Cố CBXDNT Phạm Chừng. Mất năm 1961.


Phạm Thị Bé, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS CLQ Phan Văn Phước. Tử trận năm 1973.


Phạm Thị Khuyên, Saigon, Quả phụ Cố ÐU CLQ Ðinh Văn Bộ. Mất năm 1967.


Hà Thị Bé, Tiền Giang, Quả phụ Cố ChU Cao Minh tấn. Mất năm 1970.


Trần Thị Soi, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố B2 LLÐB Trần Văn Hoan. Tử trận năm 1967.


Lê Thị Thêu, An Giang, Quả phụ Cố ThS ÐPQ Huỳnh Văn Tư. Mất sau năm 1975.


Tạ Thị La, Kiên Giang, Quả phụ Cố NQ TPB Lê Văn Phát. Mất năm 1972.


Ngô Thị Quy, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TU CSQG Ðỗ Ngọc Ánh. Mất năm 1978.


Ðặng Thị Cam, Cần Thơ, Quả phụ Cố NQ Phạm Văn Nam. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Liễu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TrU Trịnh Tấn Lân. Tử trận năm 1974.


Lai Thị Gờ, Saigon, Quả phụ Cố TS TQLC Nguyễn Hào Quang. Mất tích năm 1972.


Võ Thị Hai, Saigon, Quả phụ Cố HS1 CLQ Cao Bảy. Mất năm 1974.


Nguyễn Thị Sớm, An Giang, Quả phụ Cố HS1 CLQ Trần Văn Thời. Tử trận năm 1972.


Bùi Thị Chót, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Lưu Văn Ða. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Kim, Tiền Giang, Quả phụ Cố B2 CLQ Võ Văn Hy. Tử trận năm 1970.


Phạm Thị Ba, Saigon, Quả phụ Cố HS1 BÐQ Võ Văn Hai. Mất năm 1964.


Nguyễn Thị Chung, Saigon, Quả phụ Cố CLQ Nguyễn Ðình Thạch. Tử trận năm 1969.


Từ Thị Ly, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS1 ÐPQ Lê Văn Bảy. Tử trận năm 1973.


 

Lực lượng dân sự chiến đấu

Góc chiến trường xưa:


 


Những năm đầu (1961-1967


Ngày 7 tháng Năm, 1954, Việt Minh đã chiến thắng quân đội Pháp trong trận Ðiện Biên Phủ. Việt Nam bị chia đôi theo vĩ tuyến 17 và Tổng Thống Dwight D. Eisenhower hứa sẽ trợ giúp Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm xây dựng một lực lượng quân sự chống lại phía cộng sản. Ðến tháng Bẩy năm 1954, Hoa Kỳ đã có 342 cố vấn quân sự trong miền nam Việt Nam. Nhóm Cố Vấn Quân Viện (Military Assistance Advisory Group – MAAG). Mới đầu, cơ quan này chỉ chú trọng đến vấn đề phản tuyên truyền, những luận điệu tuyên truyền bôi nhọ chính quyền Ngô Ðình Diệm từ phía cộng sản.


Ðến năm 1961, miền Bắc đã dựng nên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thường được gọi là Việt Cộng, phát động chiến tranh Giải Phóng trong miền nam. Tổng Thống Kennedy được sự ưng thuận của Quốc Hội, gia tăng viện trợ kinh tế, quân sự cho người đã trở thành Tổng Thống VNCH Ngô Ðình Diệm. Sự giúp đỡ này nhằm gia tăng khả năng chống xâm nhập của Việt Cộng qua vài chương trình, trong đó có chương trình phát triển canh tác trên vùng cao nguyên.


Sự thật, chương trình này để che dấu một hoạt động bí mật do cơ quan Trung Ương Tình Báo CIA phác họa ra, nhằm mục đích thâu thập tin tức về các hoạt động của du kích cộng sản trong khu vực, và sự xâm nhập của quân đội Bắc Việt vào vùng rừng núi cao nguyên, dọc theo biên giới. Sau khi nghiên cứu, đánh giá các nguồn tin tức, cơ quan CIA sẽ xây dựng một đơn vị Dân Sự Chiến Ðấu, tuyển mộ từ các sắc dân thiểu số (đồng bào Thượng).


Những toán A, Lực Lượng Ðặc Biệt Hoa Kỳ được trao cho nhiệm vụ bí mật của cơ quan tình báo CIA. Phòng Nghiên Cứu Hỗn Hợp trong nhóm Cố Vấn Quân Viện Hoa Kỳ (MAAG) sẽ yểm trợ, cung cấp phương tiện huấn luyện cho sắc dân thiểu số qua kế hoạch Lực Lượng Dân Sự Chiến Ðấu. Tài liệu này là phần đầu trong hai bài viết về Lực Lượng Dân Sự Chiến Ðấu do người Hoa Kỳ tổ chức. Phần đầu sẽ nói về việc xây dựng, phát triển (1961-1967), phần thứ hai sẽ nói về LL/DSCÐ (CIDG) trong kế hoạch Việt Nam Hóa (1968-1971), khi lực lượng này được chuyển giao cho Biệt Ðộng Quân QLVNCH.


Tại sao có lực lượng Dân Sự Chiến Ðấu? Thứ nhất, cơ quan CIA tin rằng, với một lực lượng võ trang bao gồm sắc dân thiểu số sẽ làm cho chính quyền miền Nam tăng thêm khả năng chống xâm nhập của địch vào những khu vực hẻo lánh. Thứ hai, nhóm sắc dân thiểu số đông đảo nhất là người Thượng, họ bị chính quyền “không màng đến”, coi như những “công dân hạng ba (hạng bét)”, nên rất dễ bị cộng sản tuyên truyền, xúi giục, và tuyển mộ. Hơn nữa, sự kiểm soát của địch trên vùng cao nguyên cũng là một điều đáng lưu ý.


Ðến năm 1961, sự xâm nhập của địch là một mối đe dọa cho chính quyền Ngô Ðình Diệm và quân đội VNCH. Chính quyền miền Nam yêu cầu sự trợ giúp của phòng Nghiên Cứu Hỗn Hợp và cho phép người Hoa Kỳ tiếp xúc với những người lãnh đạo sắc dân Rhade. Sau đó cơ quan này sẵn sàng huấn luyện quân sự, trang bị cho người Rhade, nếu họ tuyên thệ trung thành với chính quyền miền Nam, và tổ chức việc phòng thủ xóm làng (buôn, bản Thượng).


Ngôi làng đầu tiên được chọn là Buôn Enao trong tỉnh Darlac, sau này gọi là “Thí Nghiệm Buôn Enao”. Theo một sắc lệnh của Tổng Thống (Hoa Kỳ), việc này đặt dưới quyền quản trị độc nhất của phòng Nghiên Cứu Hỗn Hợp, không lệ thuộc vào quân đội VNCH cũng như cơ quan Cố Vấn Quân Viện (MAAG). Trong tháng Mười năm 1961, hai người Hoa Kỳ, David A. Nuttle, một viên chức trong cơ quan Dịch Vụ Tình Nguyện Thế Giới (International Voluntary Services), đã làm việc tại Việt Nam từ năm 1959 trong những dự án nông nghiệp, người kia là Trung Sĩ Paul F. Campbell, Quân Y Lực Lượng Ðặc Biệt, thuộc Liên Ðoàn 1 LLÐB/HK đến buôn Enao.


Trung sĩ Campbell kể lại lần đầu tiên gặp gỡ những vị “trưởng lão” trong làng: “Nuttle giải thích cho họ rằng, chương trình nhằm cải thiện đời sống của đồng bào Thượng, việc làm rẫy, trồng tỉa, y tế. Chúng tôi sẽ đến những làng mạc như Buôn Enao để huấn luyện, chỉ dẫn việc bảo vệ xóm làng, không cho người lạ vào trong làng. Ngăn ngừa Việt Cộng và cả quân đội VNCH”. Chuyện này sẽ “tự lập, tự cường”, những người dân làng sẽ đứng lên bảo vệ xóm làng của mình.


Sau hai tuần lễ “thương thuyết”, và trung sĩ Campbell biểu diễn tài chữa bệnh cho dân làng rất thành công, những vị “trưởng lão” ưng thuận và tuyên thệ trung thành, để bắt đầu công việc tổ chức phòng vệ ngôi làng (Village Defense Program, VDP). Những người Thượng xây một hàng rào chiến lược bao quanh làng và đào hầm trú ẩn cho người già, đàn bà và trẻ con, đề phòng Việt Cộng tấn công. Họ xây cất một khu huấn luyện, một bệnh xá và tổ chức đường dây lấy tin tức, theo dõi những sự di chuyển của địch trong khu vực, và báo động khi bị tấn công.


Ðến giữa tháng Mười Hai năm 1961, “thí nghiệm Buôn Enao” hoàn toàn xong xuôi. Thêm năm mươi (50) đàn ông từ làng kế cận được huấn luyện như một lực lượng an ninh di động để bảo vệ Buôn Enao và khu vực lân cận. Sau khi hoàn tất ngôi làng “thí điểm đầu tiên”, vị tỉnh trưởng Darlac cho phép phát triển ra thêm bốn mươi buôn Thượng Rhade khác trong đường bán kính 15 cây số từ tâm điểm Buôn Enao và “ép buộc” vị trưởng làng, phó trưởng làng phải thụ huấn quân sự.


Chương trình “Phòng Vệ Xóm Làng” (VDP) phát triển quá nhanh, trong khoảng thời gian từ tháng Tư cho đến tháng Mười năm 1962, thêm hai trăm (200) buôn Thượng khác được “đoàn ngũ hóa”. Ðến cuốn năm 1962, “chuyện làm ăn coi bộ khấm khá”, chính quyền miền Nam trao trách nhiệm chương trình này cho vị tỉnh trưởng Darlac với chỉ thị bao gồm thêm những bộ lạc người Jarai và Mnong.


Câu chuyện về Buôn Enao làm tăng thêm các hoạt động của Lực Lượng Ðặc Biệt Hoa Kỳ trong miền Nam. Lực Lượng Ðặc Biệt Việt Nam (LLÐB) được huấn luyện thêm. Những nhiệm vụ mới này đòi hỏi có thêm những toán A LLÐB/HK trong thời gian phục vụ sáu (6) tháng tại Việt Nam và thành lập Bộ Chỉ Huy LLÐB/HK tại Việt Nam. Ðến giữa tháng Chín năm 1962, Ðại Tá George C. Morton, trưởng ngành Chiến Tranh Ðặc Biệt, phòng 3 (Hành Quân), bộ chỉ huy Quân Viện (MACV) cùng với bẩy mươi hai (72) quân nhân LLÐB đến từ căn cứ Fort Bragg, tiểu bang North Carolina thành lập bộ chỉ huy C với bốn toán A trong Saigon. Ðến tháng Mười Một, phần còn lại của bộ chỉ huy đến làm việc. Bộ chỉ huy C lúc đó có mười bốn sĩ quan và bốn mươi ba binh sĩ LLÐB.


Ðại Tá Morton ra lệnh cho Trung Tá Eb Smith đem theo mười tám binh sĩ ra Nha Trang, thiết lập căn cứ hành quân LLÐB (Special Force Operation Base, SFOP), để sau đó sẽ di chuyển toàn bộ chỉ huy C ra khỏi Saigon. Từ vị trí “trung tâm” miền nam Việt Nam, Ðại Tá Morton chỉ huy, điều hành 530 chiến sĩ LLÐB (HK) gồm có bốn bộ chỉ huy B và hai mươi tám toán A/LLÐB, rải rác trong khắp miền nam Việt Nam.


Cùng với đà phát triển, Nhóm Cố Vấn Quân Viện (MAAG) được sắp xếp lại trở thành Bộ Tư Lệnh Quân Viện tại Việt Nam (MACV). Sự phát triển này tạo nên hai việc thay đổi lớn: MACV sẽ cố vấn và trợ giúp chính quyền miền Nam, tổ chức việc huấn luyện, quân trang quân dụng, và chương trình “Phòng Vệ Xóm Làng” (VDP) trở thành Lực Lượng Dân Sự Chiến Ðấu (LL/DSCÐ – CIDG).


Trong tháng Hai năm 1962, phòng Nghiên Cứu Hỗn Hợp (CSD) có nhiệm vụ điều hành LL/DSCÐ, theo dõi các đơn vị LLÐB/HK phục vụ trong lực lượng này, và phối hợp các hoạt động của lực lượng DSCÐ với cơ quan MACV. Ðến tháng Năm 1962, phòng Nghiên Cứu Hỗn Hợp nhận lãnh nhiệm vụ trang bị, hoạt động của LL/DSCÐ, còn Lực Lượng Ðặc Biệt Việt Nam thuộc về quân đội VNCH. Ðó là những thay đổi nhỏ trong sự làm việc chung giữa Hoa Kỳ và VNCH.


Vào ngày 23 tháng Bẩy năm 1962, Bộ Quốc Phòng (HK) ban hành quyết định 57 An Ninh Quốc Gia. Theo quyết định này, cơ quan Trung Ương Tình Báo CIA sẽ bàn giao tất cả những hoạt động bán quân sự (như LL/DSCÐ) bí mật cho bộ tư lệnh Quân Viện Hoa Kỳ tại Việt Nam (MACV). Quân đội Hoa Kỳ sẽ phải lo vấn đề yểm trợ tiếp vận cho Lực Lượng Dân Sự Chiến Ðấu. Bộ Quốc Phòng vẫn nắm giữ quyền bổ nhiệm vị chỉ huy trưởng LLÐB/Hoa Kỳ tại Việt Nam. Quân đội Hoa Kỳ có nhiệm vụ, mềm dẻo, hiệu quả trong việc thiết lập ngân khoản để điều hành LL/DSCÐ.


Trong kế hoạch Trở Lại (Switchback), nhiệm vụ của LL/DSCÐ thay đổi đôi chút. Việt Cộng là mục tiêu chính, nhưng không được tuyển mộ thêm sắc dân thiểu số (dân số họ vốn đã ít). Kế hoạch Trở Lại (Switchback) này phải được hoàn tất vào ngày 1 tháng Bẩy năm 1963. Lúc đó quân Mũ Xanh, LLÐB Hoa Kỳ đã huấn luyện quân sự đầy đủ cho các trại DSCÐ, lực lượng xung kích, tiếp ứng (Mobile Strike Force – Mike Force) để làm trở ngại cho sự xâm nhập, bành trướng của quân đội Bắc Việt và Việt Cộng trong những khu vực xa xôi hẻo lánh, miền nam Việt Nam.


Những thành quả đạt được trong chương trình “Phòng Vệ Xóm Làng” (VDP) và Lực Lượng Dân Sự Chiến Ðấu (CIDG) từ tháng Năm 1962 đến tháng Mười 1963 gần như biến mất, vì những biến cố quân sự, chính trị xẩy ra trong miền nam.


Cuộc đảo chánh ngày 1 tháng Mười Một năm 1963, đưa đến cái chết của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và người em trai của ông ta, ông cố vấn Ngô Ðình Nhu. Biến cố lớn này là động lực thúc đẩy cơ quan Quân Viện MACV và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thay đổi theo tình thế. Trước đó, Tổng Thống Diệm không đồng ý cơ quan MAAG/MACV và cấp chỉ huy trong quân đội miền Nam nhúng tay vào công việc huấn luyện của LLÐB/HK, cũng như LL/DSCÐ.


Ngày 5 tháng Giêng năm 1964, chính quyền “quân đội”, dựa vào kế hoạch Trở Lại (Switchback), không chấp thuận LLÐB/VN biệt lập, đặt dưới sự chỉ huy, kiểm soát của QL/VNCH. Cơ quan MACV được quyền hành rộng rãi, nhanh chóng kiểm soát LLÐB/HK, các đơn vị Mũ Xanh Hoa Kỳ bị đặt dưới quyền chỉ huy của các sĩ quan cao cấp, cố vấn Hoa Kỳ trên các vùng chiến thuật thuộc cơ quan MACV.


Ðại Tá Theodore Leonard được chỉ định thay thế Ðại Tá Morton làm chỉ huy trưởng LLÐB/HK tại Việt Nam. Vị chỉ huy trưởng mới, Ðại Tá Leonard thẩm định và xác định lại vai trò của LLÐB/HK, và tập trung quyền chỉ huy, điều hành chương trình Dân Sự Chiến Ðấu. Vấn đề chỉ huy LLÐB/HK tại Việt Nam trực thuộc bộ tư lệnh Quân Viện Hoa Kỳ (MACV).


Trong nhiệm vụ mới được trao phó cho LL/DSCÐ, cơ quan MACV muốn biên giới nam Việt Nam phải được phòng ngự bằng những trại biên phòng LLÐB, tuyển mộ từ “lính đánh thuê” sắc dân Nùng. LL/DSCÐ được tổ chức lại theo kiểu chính quy, thành những đơn vị tác chiến (Strike Forces) để giảm bớt gánh nặng cho QL/VNCH.


Sự thay đổi trong vấn đề điều hành, quản trị và sự kỳ thị dân tộc thiểu số của giới chức thẩm quyền Việt Nam gần như “bóp chết” LL/DSCÐ. Ngày 19 tháng Chín năm 1964, năm trại DSCÐ (LLÐB) gần Ban Mê Thuột nổi loạn, chống lại chính quyền miền Nam. Tọa lạc trên vùng II chiến thuật, Ban Mê Thuột được coi như “Thủ Ðô” của người Thượng. Sau mười ngày, cuộc nổi loạn kết thúc, khi các cố vấn Hoa Kỳ đứng ra làm trung gian, khuyến cáo giới chức, thẩm quyền VNCH rằng, có lợi cho cả đôi bên, nếu chính quyền VNCH công nhận một ít “quyền” của họ. Cuộc nổi loạn tạm thời chấm dứt mà phần cuối, nhiều vấn đề vẫn chưa tìm ra câu trả lời.


Lực Lượng Ðặc Biệt phải chấp nhận thực tế: cơ quan MACV không thích những lực lượng “ngoại lệ”; người Việt coi thường các sắc dân thiểu số, người Thượng; các trại DSCÐ biên phòng sẽ bị phá bỏ nhanh chóng cũng như khi chúng được xây dựng. Khi vấn đề nội bộ của quốc gia lung lay, quân Việt Cộng gia tăng các hoạt động. Bộ Quốc Phòng và cơ quan MACV nhận định rằng, nhiệm vụ của LLÐB trong tương lai và luật lệ làm việc (gia nhập DSCÐ) ở Việt Nam phải được quy định rõ ràng.


Ngày 1 tháng Mười năm 1964, Bộ Quốc Phòng chấp thuận, đưa 1297 quân nhân Mũ Xanh thuộc Liên Ðoàn 5 LLÐB (cả một đơn vị) từ căn Fort Bragg đến Nha Trang thay thế nhiệm vụ cho LLÐB/HK tại Việt Nam. Các quân nhân Mũ Xanh đang phục vụ tại Việt Nam (674 người) sẽ nhập vào liên đoàn 5/LLÐB Hoa Kỳ. Các quân nhân LLÐB/HK sẽ phải phục vụ một năm tại Việt Nam, kỳ hạn sáu tháng trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Năm, 1965.


Nhiệm vụ mới của liên đoàn 5/LLÐB Hoa Kỳ gồm có: Cố vấn cho cơ quan MACV về việc thiết lập (xây dựng), cũng như bỏ rơi (đóng cửa) các trại biên phòng LLÐB; xây dựng thêm trại LLÐB mới, cố vấn cho bộ tư lệnh LLÐB Việt Nam; và nếu nhu cầu cần thiết, sẽ huấn luyện cho các đơn vị LLÐB/VN và LL/DSCÐ. Trong nhiệm vụ mới này, liên đoàn 5/LLÐB Hoa Kỳ thiết lập bốn bộ chỉ huy C, mười hai bộ chỉ huy B, và bốn mươi tám toán A LLÐB vào tháng Hai, năm 1965.


Thời gian đầu, sự hiện diện của liên đoàn 5/LLÐB Hoa Kỳ chỉ có ảnh hưởng chút ít đến các toán A LLÐB (biên phòng) hoặc các đơn vị xung kích (Strike Force) DSCÐ. Lực Lượng Ðặc Biệt vẫn tiếp tục nhiệm vụ cố vấn, yểm trợ LL/DSCÐ trong khi các đơn vị xung kích bảo vệ các làng mạc của dân tộc thiểu số.


Trong dịp Tết vào cuối năm 1964, tình thế chiến trường tại Việt Nam có nhiều biến chuyển. Các đơn vị chính quy cấp lớn Việt Cộng bắt đầu xuất hiện, tấn công, gây tổn thất cho các đơn vị VNCH. Do đó, liên đoàn 5/LLÐB Hoa Kỳ phải tái xác định lại nhiệm vụ “chống xâm nhập” vào tháng Giêng năm 1965. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tuyên bố sẽ gửi những đơn vị lớn, trang bị tối tân qua Việt Nam trong mùa Xuân để đánh đuổi quân cộng sản. Trong khi chờ đợi các đơn vị cấp lớn Hoa Kỳ đến và bắt đầu hoạt động, Ðại Tướng William C. Westmoreland, tư lệnh, bộ tư lệnh MACV ra lệnh “LLÐB và các đơn vị bán quân sự (LL/DSCÐ) phải đảm nhận nhiệm vụ tấn công trong vai trò người thợ săn ‘Lùng và Diệt’ địch quân”.


Với đà gia tăng xâm nhập của Việt Cộng và quân đội từ miền Bắc vào. Thay vì giúp đỡ chính quyền miền Nam tự phát triển quân đội và đảm nhận vai trò phòng vệ, những tướng lãnh cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ đã đưa vào chiến trường Việt Nam, những đơn vị chiến đấu lớn, tiếp tay với quân đội VNCH. Cơ quan MACV dự định sẽ “chính quy hóa” LL/DSCÐ, chuyển một số đơn vị DSCÐ chọn lọc qua Ðịa Phương Quân, và sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng Giêng (đầu năm) 1967. Tiếp theo là kế hoạch đưa hết quân Mũ Xanh LLÐB về lại Hoa Kỳ (Tướng Westmoreland tính chuyện ‘Chiến Tranh Quy Ước’). Các đơn vị xung kích DSCÐ sẽ không còn nhiệm vụ bảo vệ xóm làng nữa mà sẽ phải tấn công địch quân trên các chiến trường trong miền nam Việt nam.


Trong giai đoạn chuyển tiếp này, bộ tư lệnh MACV nhận định rằng, cán bộ LLÐB/HK chỉ huy DSCÐ rất giỏi về lấy tin tức, lùng và diệt địch, và có thể tự lực chiến đấu. Những khả năng này là một cây kiếm hai lưỡi của LLÐB và đơn vị xung kích DSCÐ. Những tin tức tình báo tác chiến thâu thập được được phân tích để gia tăng hiệu năng, củng cố thêm sức mạnh cho LL/DSCÐ. Nhu cầu lấy tin tức về sự xâm nhập của quân đội Bắc Việt gia tăng trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1968, việc phòng vệ các làng người dân tộc thiểu số giảm đi.


Các đơn vị DSCÐ được quân Mũ Xanh LLÐB Hoa Kỳ chỉ huy vẫn tiếp tục chạm trán với địch quân. Ðược trực thăng yểm trợ, bắt đầu từ tháng Năm 1966, LL/DSCÐ trở nên di động, tiếp ứng nhanh chóng. Là một đơn vị xung kích lưu động (Mobile Strike Force – Mike Force), chiến sĩ DSCÐ phải đi hành quân thường xuyên, làm đơn vị tấn công hoặc tiếp ứng cho các trại biên phòng, khi các trại này bị tấn công. Ðến tháng Chín năm 1966, LLÐB/HK thiết lập thêm hai mươi hai trại LLÐB mới, và tăng số trung đội trinh sát DSCÐ từ ba mươi tư lên bẩy mươi ba. Bộ tư lệnh Quân Viện MACV ra lệnh cho LÐ5/LLÐB/HK thiết lập trường huấn luyện “Recondo” (Trinh Sát Cảm Tử – Recondo School) ở Nha Trang. Trường này huấn luyện khóa học mười hai ngày “chiến tranh VN” cho tất cả các quân nhân LLÐB Hoa Kỳ mới qua Việt Nam và khóa Viễn Thám cho quân nhân từ các đơn vị tác chiến gửi về.


Với sự thành công, đạt được nhiều kết quả trong năm 1966, đặc biệt trong các trận đột kích ban đêm, Tướng Westmoreland ra lệnh cho Ðại Tá Francis J. Kelly, chỉ huy trưởng liên đoàn 5/LLÐB Hoa Kỳ xem xét lại việc sử dụng các toán A LLÐB trên toàn lãnh thổ miền nam Việt Nam và đưa ra những kế hoạch hàng năm để phối hợp với các vị tư lệnh vùng chiến thuật.


Chuyện “xét lại” này được bộ tư lệnh MACV đưa ra bản hướng dẫn: Mỗi toán A LLÐB và các trại biên phòng phải hoạt động tối đa trong nhiệm vụ trao phó. Những toán A LLÐB có thể được thay thế bằng cách hoán chuyển đơn vị xung kích DSCÐ sang quân đội VNCH. Phối hợp làm việc với các cố vấn trưởng tại các quân đoàn và phía Việt Nam Cộng Hòa. “Chỉ nói đơn giản, nhiệm vụ chúng tôi là trợ giúp để người Việt Nam tự giúp đỡ họ”. Trong tháng Tám năm 1966, Ðại Tá Kelly cho biết, nếu số quân nhân LLÐB/HK cắt giảm, LLÐB/VN sẽ phải điền khuyết vào để đảm nhận vai trò.


Ðến năm 1967, bộ tư lệnh Quân Viện MACV đưa ra một chương trình, nhưng không có thời khóa biểu nào đề ra để chấm dứt chiến tranh. Chỉ nói đến việc tăng cường quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam và sự phát triển đáng kể của QL/VNCH. Tuy nhiên, Ðại Tá Kelly vẫn đệ trình lên một chương trình về LL/DSCÐ và đã được các vị cố vấn trưởng Quân Ðoàn, cũng như các Tướng tư lệnh vùng chiến thuật chấp thuận. Chương trình này trình bày kế hoạch thay thế hoàn toàn LLÐB Hoa Kỳ vào cuối năm 1971.


Không may cho cả Hoa Kỳ và quân đội VNCH, phía Bắc Việt cũng có một… kế hoạch riêng của họ. Kế hoạch dài hạn của cơ quan MACV sụp đổ vào tháng Giêng năm 1968 khi quân cộng sản tổng tấn công nhân dịp Tết (Mậu Thân).


Theo tài liệu: Veritas Vol.5, No.4, 2009. Trang: 19, 20, 24-27


Dallas, Texas


vđh

Hoodies and bandanas do not justify murder


Photo courtesy of www.democracynow.org


 


 


By KY-PHONG TRAN


 


 


In a darker reality, you would not be reading this. I would not be a writer. Nor would I be a husband to my wife or a father to my new son.


 


Because if the shaky hands of a police officer had deemed otherwise, my brains would have been splattered all over the backseat of a tan Ford Mustang 17 years ago.


 


I don’t purport to know all the facts of the admitted recent killing of unarmed 17-year old Trayvon Martin by George Zimmerman in Sanford, Florida. But I can tell you what it’s like to be a young man of color in a world that too often criminalizes us.


 


In the summer of 1994, my friends and I were driving to a local basketball gym when our two cars were pulled over by Los Angeles County sheriff’s deputies. My four friends in the lead car were asked to exit the vehicle and put their hands on the hood. I was in the back car with two other friends and we were allowed to stay inside.


 


Throughout this stop, from beginning to end, the deputies had their guns drawn on us.


 


I sat in the back right seat. When one of the deputies asked us for identification, I fumbled around inside my duffel bag.


 


“Don’t mess around in that bag,” the deputy sheriff said. “Or you might get shot.”


 


But how could I not be nervous? He had the damn barrel of a gun pointed inches from my head!


 


As I remember back, I can still feel the dominating, almost arrogant presence of that gun. How hot it felt. How it made me cringe. The fear ― of cops and guns ― the moment has permanently instilled in me.


 


We showed them our identification, both driver’s licenses and college ID cards, and their tone changed quickly. Among the group, we were enrolled in schools like UCLA, UC Irvine, UC Berkeley, the University of Washington, and the University of Pennsylvania, an Ivy League school we readily reminded them.


 


When they let us go, they told us a spiel we could have recited ourselves: “We matched the description of gang suspects in the area.” Of the seven of us, there were two Japanese guys, two Indian guys, one Filipino guy, one white guy, and me, a Vietnamese guy.


 


To this day, I still want to meet that gang. At least they practiced diversity, right?


 


A major part of the discussion of the Trayvon Martin killing seems to revolve around his dress, in particular, a hooded sweatshirt he wore. That particular detail, so common, so trivial, now haunts me.


 


Because during my encounter with those deputies, I recall that a number of us wore bandanas on our heads. The cops said it was another reason we were pulled over.


 


But I’ll tell you two things we knew that the cops didn’t. One, we’d grown up in gang turf all our lives and we knew better than to “fly colors.” We always wore bandanas with neutral colors, like white or gray. And two, we didn’t wear bandanas because gangsters did. (Deceased rapper Tupac Shakur, who practically created the look, hadn’t even created his signature bandana style back then).


 


The irony of getting pulled over by white cops for wearing bandanas? We wore them because we’d seen icons of the 1990s ― cool white guys like Axl Rose, Richard Grieco and Johnny Depp ― wear them. (And they helped to keep the sweat from our bad 90s’ hair out of our faces).


 


Trayvon’s murder is not an everyday occurrence but it is also not rare. Unfortunately, harassment of young men of color is an everyday reality. I’ve had too many run-ins with the law, where I’ve “met the description,” that it can no longer simply be a coincidence.


 


If it was tough growing up as an Asian kid in Long Beach, Calif., I can only imagine how terribly difficult it must be to be a Mexican kid in Los Angeles or a black teen in Sanford, Florida.


 


It’s been almost two decades and that episode has left lasting scars on me as I imagine it has for thousands of youths of color in the United States and frankly, around the world. Of course, I felt embarrassment. You can never erase from your mind the look of disdain from passersby. You are guilty from the first chirp of that siren and the purple glow of blue and red flashing lights.


 


Then you feel anger, furious at the false accusations and the whole boring repetition ― an urban theater of the absurd ― of it all.


 


And last, you feel a shunned resentment. Because in those moments, it didn’t matter that we had done what we were supposed to do, that we had worked hard in high school and gone to prestigious universities.


 


Because in truth, that day those police officers did not see our skin color or our bandanas.


 


They simply saw what they wanted to see.


 


And that is the great tragedy of the Trayvon Martin murder. That dark skin or a hoodie or sneakers or youth meant Trayvon did not “belong” in that gated suburban community. That the two could not co-exist simultaneously as if they were mutually exclusive factors.


 


In this dark reality, one that did tragically unfold, black skin and a hoodie meant guilt. A gun meant power. The first now represents a grieving family. The second, as of this writing, a vigilante killer still allowed to roam free.


 

Food fight

Virginia law says it’s illegal to sell native species of wild animals taken from their habitat for food. Attorneys for an international grocery store in the Northern Virginia area, which serves a growing Asian population, says the store’s animals were farm raised and that the outdated law is depriving Asians from their traditional foods. The case heads to court this week. Read the reporting from The Washington Post: http://www.washingtonpost.com/local/crime/food-fight-develops-in-va-over-sale-of-live-animals/2012/03/20/gIQAw481cS_story.html

Tin mới cập nhật