Căn cứ NATO ở Afghanistan bị tấn công, 7 người Mỹ bị thương

 


KUNDUZ/KABUL, Afghanistan (Reuters) Bảy huấn luyện viên quân sự Mỹ hôm Chủ Nhật bị thương do một quả lựu đạn ném vào căn cứ NATO ở vùng Bắc Afghanistan, theo nguồn tin cảnh sát, khi sự căm phẫn đối với thế giới Tây phương trầm trọng hơn vì việc đốt kinh thánh Hồi Giáo ở một căn cứ NATO.








Một người Afghanistan bị thương xây xát với cảnh sát trong cuộc biểu tình chống Mỹ tại Mehterlam, Afghanistan, hôm Thứ Bảy. Cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trong ngày Chủ Nhật, và ở miền Bắc nước này, lựu đạn ném vào căn cứ NATO khiến 7 huấn luyện viên quân sự Mỹ bị thương. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)


Tuy có lời xin lỗi của Tổng Thống Mỹ Barack Obama, các cuộc biểu tình bạo động vẫn tiếp tục diễn ra khắp Afghanistan hôm Chủ Nhật, sang đến ngày thứ sáu liên tục. Một số người biểu tình cũng trương cờ trắng của Taliban.


Trong khi đó, Bộ Nội Vụ Afghanistan xác nhận một sĩ quan cảnh sát, Abdul Saboor, 25 tuổi, là nghi can trong vụ bắn chết hai sĩ quan cao cấp Mỹ ngay tại bàn giấy của họ ngày trước đó. Hai người này nghe nói bị bắn vào đầu, từ phía sau, và khiến cho NATO phải ra lệnh triệu hồi tất cả quân nhân đang làm nhiệm vụ cố vấn cho các bộ của chính phủ Afghanistan.


Có một thường dân thiệt mạng, 15 người khác cùng ba cảnh sát viên cũng bị thương trong cuộc bạo động xảy ra gần căn cứ NATO trong tỉnh Kunduz ở về phía Bắc, nơi có vụ nổ lựu đạn khiến các quân nhân Mỹ bị thương, theo tư lệnh cảnh sát tỉnh, ông Samihullah Qatra, cho báo chí hay.


Các cuộc biểu tình bạo động đến nay đã làm thiệt mạng 30 người và làm bị thương 200 người khác, kể cả hai quân nhân Mỹ trước đó bị một binh sĩ Afghanistan nổ súng bắn chết khi đoàn biểu tình đến gần căn cứ của họ ở vùng phía Ðông quốc gia này. (V.Giang)


 

Học Khu Westminster mời họp phụ huynh có con sắp học mẫu giáo

 


Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Học Khu Westminster mời phụ huynh tham dự buổi họp quan trọng về chương trình Lớp Mẫu Giáo Nguyên Ngày, từ 6 giờ 30 tối đến 7 giờ 30 tối Thứ Tư, 29 Tháng Hai, tại các trường tiểu học gần địa chỉ nhà của mình. Nếu không biết rõ trường nào, phụ huynh có thể gọi số điện thoại học khu (714) 894-7311 để biết chi tiết. Quý vị có thể xin gặp nhân viên nói tiếng Việt nếu không nói được tiếng Anh.








Trẻ em Lớp Mẫu Giáo Dự Bị tại trường tiểu học Meairs. (Hình: Học khu Westminster cung cấp)


Bà Trish Montgomery, phát ngôn viên của học khu, nói với phóng viên nhật báo Người Việt rằng: “Westminster là học khu duy nhất cung cấp chương trình lớp mẫu giáo nguyên ngày, đầy phẩm chất để giúp con em phát triển trong một môi trường an toàn.”


Bà Beverlee Mathenia, giám đốc chương trình phát triển trẻ em, nói: “Lớp Mẫu Giáo Dự Bị giúp trẻ em tự tin, phát triển những động tác, nâng cao kỹ năng tập trung và học hỏi ngay từ ban đầu.”


“Ðây là năm thứ tư Học Khu Westminster cung cấp chương trình Lớp Mẫu Giáo Dự Bị giá trị nhất Orange County,” bà Robyn Yorke, một nhân viên phụ trách giáo dục mẫu giáo, nhấn mạnh: “Chúng tôi mở cửa thu nhận học sinh cho tất cả các trường trong học khu.”








Nhân viên Học Khu Westminster, từ trái, Trish Montgomery, Robyn Yorke, và Beverlee Mathenia. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Theo luật mới của California, áp dụng cho niên khóa 2012-2013, con em quý vị phải đủ 5 tuổi trước hoặc trong ngày 1 Tháng Mười Một để được nhận vào lớp mẫu giáo chính thức.


Nếu con em quý vị sẽ đủ 5 tuổi trong hoặc trước ngày 2 Tháng Mười Hai năm nay, học khu sẽ cung cấp hai chương trình mẫu giáo nguyên ngày để phụ huynh chọn lựa. Ðó là Lớp Mẫu Giáo Chính Thức và Lớp Mẫu Giáo Dự Bị. 


Lớp Mẫu Giáo Chính Thức


Dành cho các em đủ 5 tuổi trong hoặc trước ngày 30 Tháng Sáu, 2012. 


Lớp Mẫu Giáo Dự Bị


Dành cho các em đủ 5 tuổi trong khoảng thời gian từ 1 Tháng Bảy đến 1 Tháng Mười Một, 2012. Các em sẽ tham gia phần khảo sát. Tùy kết quả và sự đồng ý của phụ huynh, các em sẽ được xếp vào Lớp Mẫu Giáo Dự Bị hoặc Lớp Mẫu Giáo Chính Thức. Nếu đủ 5 tuổi trong thời gian từ 2 Tháng Mười Một đến 2 Tháng Mười Hai, các em không được xếp vào Lớp Mẫu Giáo Chính Thức, và đương nhiên được học Lớp Mẫu Giáo Dự Bị (dựa vào tài trợ của Sở Giáo Dục California – CDE).


Phụ huynh sẽ phải ký bản thỏa thuận cho con học chương trình mẫu giáo hai năm. Nếu đủ 5 tuổi trong hoặc sau ngày 3 Tháng Mười Hai, 2012, các em không hội đủ điều kiện học Lớp Mẫu Giáo Dự Bị hay Lớp Mẫu Giáo Chính Thức cho niên học 2012-2013. Trường hợp này, phụ huynh nên hỏi về chương trình măng non (Preschool) của Học Khu Westminster.


Lớp Mẫu Giáo Dự Bị có tại chín trường tiểu học trong học khu, như DeMille, Eastwood, Finley, Hayden, Meairs, Schmitt, Shroeder, Clegg và Wilmore.


Tại buổi họp, phụ huynh tham dự sẽ được nhận đầy đủ tài liệu tham khảo, có thông dịch sang tiếng Việt và giữ trẻ miễn phí.


Mọi chi tiết xin liên lạc Robyn Yorke tại (714) 898-8389, hoặc vào trang mạng www.wsd.k12.ca.us.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Pakistan phá hủy tòa nhà nơi bin Laden bị hạ sát

 


ABBOTTABAD, Pakistan (AFP)Lực lượng an ninh Pakistan hôm Chủ Nhật tiến hành phá hủy căn nhà nơi trùm khủng bố bin Laden từng ẩn náu và bị biệt kích Mỹ hạ sát hồi Tháng Năm năm ngoái. Căn nhà này nằm cách trường võ bị Pakistan, tương đương với West Point, chưa đầy 2 dặm, khiến quân đội Pakistan thấy nó trở thành một cái gai ô nhục.









Cư dân địa phương xúm lại xem tòa nhà nơi trùm khủng bố bin Laden từng cư ngụ trong nhiều năm, đang bị lực lượng an ninh Pakistan phá hủy. (Hình: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)


Cuộc san bằng bắt đầu từ khuya Thứ Bảy, với các xe ủi đất làm việc thâu đêm đến sáng. Nhân chứng cho biết, quân đội cấm dân chúng lại gần và nhà báo không được phép chụp hình.


Khoảng 500 cảnh sát lập vòng đai an ninh bên ngoài, trong khi quân đội hiện diện ở bên trong.


Một viên chức cảnh sát nói: “Việc dỡ bỏ căn nhà do lực lượng an ninh thực hiện, họ làm việc từ khuya hôm trước và tiếp tục luôn trong ngày Chủ Nhật.”


Căn nhà này thu hút hằng trăm du khách mỗi ngày, làm chính quyền e sợ sẽ trở thành một thánh địa hoặc địa điểm du lịch. Chưa có bình luận chính thức vì sao cuộc phá hủy được tiến hành.


Một giới chức địa phương xin giấu tên nói: “Phải chờ một thời gian nữa mới biết miếng đất này sẽ được dùng vào việc gì.”


Quan hệ Mỹ-Pakistan trở nên tồi tệ sau vụ tấn công tiêu diệt bin Laden, và tệ hại hơn kể từ khi NATO oanh tạc một đồn binh nằm gần biên giới Afghanistan, khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. (T.P.)


 

Hàng ngàn người phản đối Putin ở Moscow

MOSCOW (AFP) Hàng ngàn người nắm tay đứng vòng quanh vòng đai thủ đô Moscow hôm Chủ Nhật, phản đối việc Thủ Tướng Putin dự trù trở lại điện Kremlin cho nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào cuối tuần tới.


Xe cộ chạy trên Garden Ring Road dài 16 cây số bấm còi ủng hộ vòng đai người đang vẫy tay mỉm cười dưới bầu trời tuyết giá lạnh lẽo.


Cảnh sát nói có khoảng 11,000 người tham dự nhưng ban tổ chức thì nói con số là 30,000.








Dân Nga chống Putin cầm dãi vải trắng, làm thành hàng rào người đứng vây quanh thủ đô Moscow, dưới bầu trời tuyết giá. Xe cộ chạy trên vòng đai dài 16 cây số bấm còi ủng hộ. (Hình: Alexey Sazonov/AFP/Getty Images)


Hành động phản đối này phản ảnh vòng đai người lịch sử, mà ba nước tí hon vùng Baltic từng tổ chức vào năm 1989, đòi hỏi độc lập, tách rời khỏi Liên Bang Xô Viết. Hai năm sau, có hơn 1 triệu người tham dự cuộc chống đối bằng hành động tuyên bố độc lập, và hệ thống Xô Viết sụp đổ theo.


Khoảng 3,000 người cũng tuần hành ở Saint Petersburg, quê nhà của Putin, hô to khẩu hiệu “Nước Nga Không Có Putin”.


Nhiều cuộc xuống đường khác nhỏ hơn báo cáo diễn ra ở nhiều đô thị trong vùng Tây Bá Lợi Á như Tomsk, Kemerovo và nhiều khu vực ở vùng núi Ural.


Trong khi đó những người ủng hộ Putin tập trung tại công trường trung ương ở Moscow, trong cuộc mít tinh lấy tên là “Putin yêu thương mọi người”. (T.P.)


 

Du khách bị cướp tại Puerto Vallarta

 


PUERTO VALLARTA, Mexico (AP) Một nhóm võ trang chặn cướp một nhóm du khách gồm 22 người khi họ đang đi trên xe buýt gần thành phố ven biển Puerto Vallarta, theo lời giới chức an ninh Mexico cho biết.


Những hành khách này, đi du ngoạn bằng tàu, bị chặn cướp khi họ từ một địa điểm thăm viếng gần Puerto Vallarta trở về lại chiếc Carnival Splendor.









Puerto Vallarta về đêm. Thành phố biển này nằm trong tiểu bang Jalisco là nơi Bộ Ngoại Giao Mỹ khuyến cáo công dân đừng đến vì thiếu an ninh. (Hình: Sam916/Wikimedia/Share Alike)


Giới chức an ninh thành phố cho hay các du khách này không bị thương tích gì trong cuộc tấn công tối ngày Thứ Năm dù rằng bị lấy hết hành lý.


Nguồn tin trên cho hay một nhóm võ trang bịt mặt chặn chiếc xe buýt khi đang đi ngang qua thị trấn El Nogalito.


Giới hữu trách Mexico không cho biết quốc tịch các du khách bị cướp và cảnh sát hiện chưa tìm ra thủ phạm.


Bộ Ngoại Giao Mỹ mới đây khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới một số nơi trong tiểu bang Jalisco, trong đó có thành phố Puerto Vallarta. (V.Giang)


 

Dân Biểu John Lewis kể lịch sử đấu tranh dân quyền

Tháng Lịch Sử Người Mỹ Gốc Châu Phi


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


FULLERTON, California (NV)Dân Biểu John Lewis, một nhà đấu tranh dân quyền gốc Châu Phi nổi tiếng thời thập niên 1960, có một cuộc nói chuyện kể về lịch sử đấu tranh của nhóm người thiểu số này tại miền Nam nước Mỹ cách đây gần 50 năm, được tổ chức tại Fullerton Arboretum, đại học Cal State Fullerton, hôm Chủ Nhật, nhân “Tháng Lịch Sử Người Mỹ gốc Châu Phi” (Black History Month).








Dân Biểu John Lewis kể chuyện đấu tranh dân quyền nhân
“Tháng Lịch Sử Người Mỹ gốc Châu Phi”. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)




Mở đầu bài nói chuyện trước một cử tọa gần 500 người, Dân Biểu John Lewis kể về thời thơ ấu của ông ở tiểu bang Alabama, chứng kiến sự bất công, kỳ thị chủng tộc và con người không có quyền bình đẳng.


“Khi tôi được 4 tuổi, người dân vùng tôi ở rất ít người được đi học. Hầu như tất cả đều làm việc trên những cánh đồng trồng bông vải,” nhà đấu tranh dân quyền, đang đại diện Ðịa Hạt 5 của tiểu bang Georgia, nói. “Ðến khi lớn lên, tôi nghe nói đến cuộc đấu tranh của bà Rosa Parks và Mục Sư Martin Luther King.”


“Rồi lần đầu tiên tôi gặp Martin Luther King. Ông nói với tôi là ‘Chúng ta phải tìm cách để đấu tranh’. Sau đó, khi tìm cách đấu tranh trong 50 năm, tôi lại gặp khó khăn nhiều hơn,” ông Lewis nói với giọng khôi hài, làm mọi người ồ lên cười.








Dân Biểu Loretta Sanchez vỗ tay ủng hộ phát biểu của đồng viện. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Thời đó, theo Dân Biểu Lewis, người Mỹ gốc Châu Phi đi lại trong các tiểu bang miền Nam nước Mỹ, từ Alabama đến Mississippi, từ Georgia đến South Carolina, từ Virginia đến North Carolina, đều có thể bị bắt.


Khi tham gia phong trào đấu tranh dân quyền, bản thân ông Lewis cũng bị những người kỳ thị đánh đập, rồi ông bị bỏ tù, khi tham gia các vụ tẩy chay đi xe buýt, biểu tình ngồi bất bạo động phản đối luật Jim Crow, tách biệt trường học cho học sinh da trắng và gốc Châu Phi, ở Nashville, Tennessee.


Ông nói: “Nhờ vào những phong trào đấu tranh này mà chúng ta có ngày hôm nay. Ðó là nhờ tinh thần bất bạo động mà Mục Sư Martin Luther King đưa ra và nhờ sự nhận thức của cộng đồng.”


“Tuy nhiên, cuộc đấu tranh này vẫn chưa hết,” Dân Biểu John Lewis cảnh cáo. “Chúng ta vẫn còn sự khác biệt trong xã hội, trong việc làm, không chỉ đối với người gốc Châu Phi, mà cả với người gốc Hispanic và gốc Châu Á. Vẫn còn nhiều trường hợp có quá nhiều người sống chung trong một căn nhà.”


Dân Biểu John Lewis kêu gọi: “Ðó là lịch sử của chúng ta. Chúng ta phải giữ lấy những gì đạt được trong cuộc đấu tranh này và đừng bao giờ quay trở lại thời kỳ đó.”


Ông nhắc lại tình trạng người gốc Châu Phi không được ghi danh đi bầu trước đây.









Một góc triển lãm “New Birth of Freedom: Civil War to Civil Rights in California”. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


“Chỉ cách đây không lâu, người dân gốc Châu Phi ở miền Nam không được ghi danh đi bầu,” ông Lewis kể. “Tôi còn nhớ, có lúc, 80% cử tri ở Mississippi là gốc Châu Phi, nhưng không ai được đi bầu, cho đến khi cố Tổng Thống Lyndon Johnson nói ‘Chúng ta phải giải quyết chuyện này.’”


Khi luật cho phép người gốc Châu Phi ghi danh đi bầu được thông qua, “Tôi đã khóc,” Dân Biểu Lewis kể lại. “Nếu không có cuộc đấu tranh của người gốc Châu Phi, nếu không có luật cho người gốc Châu Phi ghi danh đi bầu, chúng ta sẽ không có Tổng Thống Barack Obama như ngày nay.”


Trong suốt gần một giờ nói chuyện, Dân Biểu John Lewis thu hút tất cả cử tọa bằng lối nói rất hùng hồn, giọng có lúc cao, lúc thấp, lúc như la lớn lên, đi tới, đi lui. Cử tọa phải nhiều lần vỗ tay, làm ngắt cuộc nói chuyện của ông.


Dân Biểu Loretta Sanchez, người giới thiệu ông Lewis với cử tọa, nói: “Quý vị biết không, tại diễn đàn Hạ Viện, mỗi khi Dân Biểu Lewis nói, tất cả chúng tôi đều phải lắng nghe. Ông là nguồn cảm hứng cho nhiều đồng viện, trong đó có cá nhân tôi.”


“Ông là một người cống hiến suốt cuộc đời đấu tranh cho quyền con người và sự công bằng cho tất cả. Trong thập niên 1960, ông được coi là một trong sáu nhà lãnh đạo dân quyền của Mỹ. Ông là một biểu tượng của dân quyền, của quyền đi bầu, của đấu tranh bất bạo động,” nữ dân biểu đại diện Ðịa Hạt 47 của California, nói tiếp.


“Và những gì ông làm trong quá khứ vẫn còn giá trị cho đến ngày nay, cho một số nơi trên thế giới và một số nơi tại Hoa Kỳ,” bà Sanchez nói thêm.


Nhân dịp này, Ðại Học Cal State Fullerton có mở một triển lãm mang tên “New Birth of Freedom: Civil War to Civil Rights in California,” với nhiều hình ảnh và giải thích về tình trạng bị kỳ thị và cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc Châu Phi, người Nhật và người Hoa, tại California trước đây.


Trong thời kỳ đấu tranh dân quyền từ năm 1963 tới năm 1966, Dân Biểu Lewis là chủ tịch và đồng sáng lập Ủy Ban Phối Hợp Học Sinh Ðấu Tranh Bất Bạo Ðộng. Lúc mới 23 tuổi, ông là người phác thảo bài diễn văn và là diễn giả chính tại cuộc Tuần Hành Washington vào Tháng Tám, 1963. Dù bị bắt hơn 40 lần, bị đánh đập dã man và bị thương nặng, ông vẫn tốt nghiệp cử nhân tôn giáo học và triết học tại Ðại Học Fish và là một người tốt nghiệp trường thần học American Baptist Theological Seminary. Năm 1977, ông được Tổng Thống Jimmy Carter bổ nhiệm điều hành tổ chức ACTION, một tổ chức tình nguyện liên bang có hơn 250,000 thiện nguyện viên. Năm 1981, ông được bầu vào Hội Ðồng Thành Phố Atlanta, Georgia. Năm năm sau, ông đắc cử dân biểu liên bang và phục vụ tại Hạ Viện Mỹ từ đó đến nay.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Dân Nghệ An trồng thuốc phiện xen với rau cải

 


NGHỆ AN (NV) Ðể qua mặt nhà cầm quyền địa phương, nhiều người dân ở huyện Quế Phong (giáp biên giới Lào) trồng cây thuốc phiện xen với rau cải.


Theo báo Dân Trí, “Ngày 22 tháng 2 năm 2012, công an huyện Quế Phong phối hợp với ÐBP 519 trong lúc tuần tra tại khu vực biên giới Nhọt Huổi, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã phát hiện một vườn cải có diện tích 1,205m2 trồng rau xen lẫn với cây thuốc phiện. Sau khi phát hiện, công an huyện Quế Phong, Ðồn Biên Phòng 519 và chính quyền xã Tri Lễ đã tiến hành phá hủy.”








Cây thuốc phiện trồng xen lẫn rau cải xuất hiện ở vùng biên giới Quế Phong. (Hình: Báo Dân Trí)


Báo Dân Trí dẫn lời ông Lô Xuân Thu, chủ tịch xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, cho biết thêm, “Số cây thuốc phiện này đã lớn, cao từ 20-40 cm và chuẩn bị ra hoa.”


Cũng theo ông Thu, số diện tích cây thuốc phiện nói trên được phát hiện ở khu vực biên giới nhưng chưa tìm được người trồng. Ông Thu cũng phỏng đoán, “diện tích cây thuốc phiện được phát hiện được trồng vào khoảng tháng 10 năm 2011 và đến khoảng cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 năm 2012 nó bắt đầu nở hoa theo chù kỳ”.


Vẫn theo báo Dân Trí, “Báo cáo 6 tháng đầu năm 2011 của huyện Quế Phong cho biết, phát hiện ở khu vực biên giới thuộc xã Tri Lễ có khoảng 2,800m2 diện tích hoa màu trong đó có trồng xen lẫn cây thuốc phiện, tăng 800m2 so với năm cùng kỳ.” (K.N.)


 

Phiến quân Colombia loan báo thả tất cả con tin

 


BOGOTA, Colombia (AP)Nhóm phiến quân lớn nhất ở Colombia hôm Chủ Nhật cho hay họ đang thả ra các tù nhân đã bị cầm giữ từ nhiều năm nay, và sẽ từ bỏ việc bắt cóc con tin.








Natalia Duarte, thứ nhì bên phải, đến đích ở quảng trường Bolivar ở thủ đô Bogota, Colombia, hôm 23 tháng 2. Duarte, 17 tuổi, đi bộ gần 65km từ tiểu bang Cundinamarca đến Bogota để kêu gọi phiến quân FARC thả bố cô, cảnh sát viên Carlos Duarte Rojas, bị bắt cóc năm 1999. (Hình: AP Photo/Fernando Vergara)


Tổ chức phiến loạn có tên Lực Lượng Cách Mạng Võ Trang Colombia (FARC) loan báo trên trang web của họ rằng sẽ thả 10 “tù nhân chiến tranh” và nói rằng đây là những người cuối cùng mà họ còn cầm giữ.


Phía chính phủ Colombia cho hay FARC còn giam giữ ít nhất 12 người.


Việc thả các tù nhân có thể giúp thúc đẩy cuộc thương thảo nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm nay vì chính quyền từng cho hay FARC phải thả các con tin trước khi khởi sự thảo luận. Tuy nhiên, lực lượng FARC không nói là họ từ bỏ các hành vi bạo động.


FARC hôm 27 Tháng Mười Hai năm ngoái đã loan báo sẽ thả 6 người nhưng một tháng sau đó lại cho hay không tiến hành được vì có sự hiện diện của quân đội tại khu vực thả. Ðiều này đã khiến Tổng Thống Juan Manuel Santos giận dữ gọi đây là sự lừa gạt. Cả lần tuyên bố trước đây và lần này đều không cho biết địa điểm hay ngày giờ thả con tin. (V.Giang)


 

Ngoại Trưởng Clinton kêu gọi dân Syria từ bỏ Assad

 


RABAT, Morocco (AP)Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton hôm Chủ Nhật kêu gọi các thành phần dân chúng Syria trong quân đội và thương mại hiện vẫn còn ủng hộ Tổng Thống Bashar Assad hãy có hành động chống lại ông ta.


“Ngày nào mà quý vị còn ủng hộ chế độ trong chiến dịch đàn áp anh chị em quý vị, danh dự của quý vị sẽ tiếp tục bị hoen ố. Tuy nhiên, nếu quý vị chống lại việc chống đỡ cho chế độ hay không tham dự vào việc tấn công các người dân khác, quý vị sẽ được coi là anh hùng,” bà Clinton tuyên bố trong cuộc họp báo ở Morroco khi đưa ra thông điệp nhắm vào những người còn hỗ trợ nhà độc tài Assad.








Trong một cuộc biểu tình ở bên ngoài Idlib, miền Bắc Syria, hôm Chủ Nhật, một người đốt chân dung Tổng Thống Bashar Al-Assad. (Hình: AP Photo/Rodrigo Abd)


Chính quyền Syria hôm Chủ Nhật tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới, tuy nhiên phía đối lập gọi đây là hành động vô nghĩa và các quốc gia Tây phương coi cuộc trưng cầu dân ý là trò bịp.


Các nhà tranh đấu ước lượng có khoảng 7,500 người đã bị giết trong 11 tháng qua, kể từ khi chế độ Assad khởi sự đàn áp người biểu tình.


“Assad muốn người dân Syria tin rằng chỉ có khủng bố và quá khích có hành động chống lại chế độ. Nhưng đây là điều sai lầm,” bà Clinton nói.


Bà Clinton tuyên bố tại Morocco: “Chúng tôi kêu gọi thành viên quân đội Syria hãy đặt quyền lợi người dân của họ lên trên quyền lợi của một gia đình hay đảng phái chính trị. Và chúng tôi đang thúc đẩy việc hình thành một kế hoạch đưa đến sự chuyển tiếp chính trị.” (V.Giang)

Bé trai người Úc chết vì nghi ăn nhầm bả chó

 


ÐỒNG THÁP (NV) Một bé trai có cha là người Úc, mẹ là người Việt đã thiệt mạng tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Ðồng Tháp vào ngày 20 Tháng Hai vì nghi là bé ăn nhầm phải bả chó.


Báo Ðồng Tháp cho biết, em bé tên là Johw Skinner, sinh ngày 12 tháng 9 năm 2009, cháu ngoại của bà Nguyễn Thị Ngọc Sinh, sinh năm 1950, ngụ khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.








Bà Sinh chỉ nơi bé Johw Skinner té ngã và nhặt thuốc nghi là bả thuốc chó ăn. (Hình: Báo Ðồng Tháp)


“Bé Johw Skinner là con của chị Nguyễn Thị Phương Linh, sinh năm 1968 (con ruột bà Sinh) và ông Rodesick Stephen Skinner, sinh năm 1961, quốc tịch Úc.”


Theo báo Ðồng Tháp, “Chị Phương Linh và ông Rodesick Stephen Skinner ly thân với nhau từ lúc bé Johw Skinner mới 8 tháng tuổi. Ðể tiện cho việc làm ăn, sau khi ly thân chị Phương Linh nhận trách nhiệm nuôi dưỡng bé Johw Skinner và gửi bé cho bà Sinh nuôi đến nay.”


Bà Nguyễn Thị Ngọc Sinh kể lại với báo Ðồng Tháp rằng, khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 2, bà dẫn bé Johw Skinner đi chợ sau lưng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Trong lúc hai bà cháu đi bộ về nhà, đến khu vực Hoa viên thuộc nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (cách nhà bà Sinh khoảng 20m), bé Johw Skinner vấp ngã xuống đất. Thấy bé Johw Skinner té ngã và tự đứng lên được nên bà Sinh đi về trước, bé đi theo sau.”


Tuy nhiên, khi về đến nhà Johw Skinner có hiện tượng đỏ toàn thân và liên tục lấy tay đưa vào miệng móc vật gì đó. Thấy vậy, gia đình bà Sinh và người nhà đến bế bé Johw Skinner để tìm vật lạ trong miệng cháu nhưng không tìm thấy. Khoảng 5 phút sau thì bé Johwn Skinner chết.


Vẫn theo báo Ðồng Tháp, “Sau khi bé Johwn Skinner chết, gia đình bà Sinh phát hiện tại nơi bé té ngã có túi nilon chứa khá nhiều thuốc giống bả thuốc chó.”


Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân cái chết của bé Johw Skinner. “Tuy nhiên, theo nhiều người nhận định có thể do trong lúc té ngã, bé Johw Skinner đã nhìn thấy bả thuốc chó, tưởng là thức ăn đã nhặt ăn.” (K.N.)


 

Những mảnh đời trôi dạt trên thành phố

 


Liêu Thái/Người Việt


ÐÀ NẴNG – Nhà cầm quyền thành phố Ðà Nẵng đang mở chiến dịch càn quét và bắt giữ người ăn xin, và không dừng lại đó, chính sách này lại liên lụy đến hàng ngàn mảnh đời nghèo khổ, trôi dạt trên thành phố này. 


* Ðường dây nóng: 0511.3.550550 


Với những người nghèo khổ, cái số điện thoại này là một tai họa khôn cùng, nó có thể biến họ từ một con người tự do (chí ít là tự do đi lại để kiếm cái ăn qua ngày đoạn tháng!) trở thành kẻ bị giam hãm, bị xem là kẻ ăn bám của xã hội, và trên một ý nghĩa nào đó, họ được khai thác sức lao động một cách rất tinh vi, hay nói khác, họ được bóc lột một cách tinh tế và phải mang ơn kẻ đã bóc lột mình.








Rồi đây, những người bần cùng đi lượm rác phế liệu như thế này cũng bị bắt
hoặc chạy trốn khỏi thành phố để cho thành phố “sạch, đẹp”. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Số điện thoại trên đây vốn đã được dùng cách đây trên dưới mười năm, cũng cho mục đích bắt người ăn xin về “trại cưu mang”, thực chất của trại này là biến những người ăn xin thành lao động không công.


Vào những năm đó, ông Nguyễn Bá Thanh, đương chức chủ tịch thành phố Ðà Nẵng tuyên bố: “Nghèo cũng là tội ác!”. Câu tuyên bố xanh rờn này kèm theo một lực lượng “thanh niên xung kích” do ông Thanh lập ra cộng với hàng loạt chính sách đẩy người ăn xin ra khỏi thành phố hoặc vào trại.


Bẵng đi một thời gian, những tiếng than của người khốn khổ ở Ðà Nẵng tạm lắng, sau đó, hàng loạt khu biệt thự mọc lên, hàng loạt những ngôi chùa quốc doanh mọc lên tại những vị trí đắc địa (mà theo như người dân nói thì đây là một cách thu lượm tiền khéo léo của chính quyền, mỗi ông trụ trì ở các chùa này đóng vai trò như những giám đốc công ty, chịu đóng thuế, hay đúng hơn là chia chác tiền cúng dường, phước sương cho chính quyền…).


Tưởng yên lành, những người nghèo bắt đầu kiếm cơm trở lại. Nhưng họ không hề hay biết đó là cái bẫy, một cái bẫy mang “bí số” 0511.3.550550! 








Những người già sẽ hết đất sống, nếu cấm bán vé số, chỉ còn nước đi ăn xin, cấm đi ăn xin thì lại đi bán vé số, giờ cấm cả hai thứ, hoặc là họ vào nhà tế bần hoặc là ra nghĩa địa. (Hình:Liêu Thái/Người Việt)


* 200 ngàn đồng tiền thưởng, ăn mày bán đứng người đồng cảnh ngộ 


Ðó là lời than thở của một người ăn xin, vừa trốn khỏi Ðà Nẵng sau khi chứng kiến nhiều người bị bắt đưa vào trại. Người này than thở: “Thà đi ăn xin, chết đầu đường, chết xó chợ còn hơn chui vào cái nhà được gọi là trung tâm tình thương đó!”


“Mình đã nghèo kiết xác, hết hy vọng, chỉ mong dựa vào tình thương của người khác, giờ có lao động cũng không ra gì, sống bữa đói bữa no để thanh thản nốt phần đời còn lại, ai dè họ mang mình vào đó, bắt sống theo nguyên tắc, kỷ luật, làm việc, ăn, ngủ theo giờ giấc như cái máy, chỉ có mà chết!”


Một người tên Thuyên, từng bị bắt vào trung tâm, kể: “Khốn nạn lắm, nhất là mình bị dân cùng cảnh như mình lừa vào, cũng vì cái số điện thoại dây nóng chó chết này mà có hàng loạt người bị lừa bởi một thằng khốn đồng cảnh ngộ!”


Người đàn ông này kể tiếp, ‘Năm 1999 – 2000 gì đó thì phải, thằng Hùng vốn là dân ăn mày đầu đường xó chợ giống bọn tôi, khi có chương trình tiền thưởng cho kẻ nào phát giác người ăn xin, báo về dây nóng, vậy là hắn bỏ nghề ăn mày, chuyển sang bán đứng anh em, nội trong một năm, toàn bộ anh em bị hắn gọi điện dây nóng, bị bắt sạch. Hắn kiếm được cũng trên dưới ba chục triệu đồng”.








Chùa Linh Ứng trên đỉnh núi Sơn Trà là một trong những ngôi chùa do chính quyền
xây dựng, là nơi thí điểm không có người ăn xin và bán hàng rong.
(Hình:Liêu Thái/Người Việt)


“Ðã vậy, hắn còn vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, ra Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa… Dụ mấy người ăn mày vào Ðà Nẵng làm ăn, ban đầu hắn nói là sẽ giúp cho chỗ hành nghề hoặc tạo công ăn việc làm”.


“Vào đến nơi, hắn bắt vào Quảng Nam xin về đóng thuế cho hắn một thời gian, ai tỏ vẻ bất bình, hắn bắt hoạt động ở Ðà Nẵng và sau đó gọi điện dây nóng báo chính quyền đến bắt. Cứ như vậy, mỗi người ăn mày làm ra cho hắn chừng một triệu đồng, cả gần một trăm người như thế, hắn giàu phất lên…!”


Theo tìm hiểu, có khá nhiều kẻ dựa vào đường dây nóng của chính quyền để truy lùng người ăn xin, “lập công” và kiếm tiền thưởng. Không ngoại trừ một số sinh viên cũng tham gia “săn lùng” người ăn xin. 


* Người bán vé số, hàng rong, những em bé đánh giày sẽ đi về đâu? 


Khi những người ăn xin đã vắng bóng trong thành phố, thì những người bán hàng rong, bán vé số và những em bé đánh giày bắt đầu rơi vào tầm ngắm của chính quyền.


Chúng tôi tìm hiểu, dường như chưa có chính sách nào cụ thể để đảm bảo an sinh cho những người này nếu họ bỏ nghề.


Hơn nữa, thành phần bán dạo, làm thuê qua bữa, làm thuê lấp vụ ở Ðà Nẵng chiếm con số rất đông, nếu cộng cả ba loại hình bán dạo, vé số và đánh giày, chắc chắn con số không dưới 3 ngàn người.


Những người ở Thanh Hóa vào bán băng đĩa, ở Quảng Ngãi, Bình Ðịnh ra bán trái cây, ở Huế, Quảng Nam đến bán rau cải rong… Cứ vậy, mỗi gánh hàng rong, mỗi bước chân bán dạo của họ chứa đựng cả sinh mệnh một gia đình nghèo túng. Không biết khi bị cấm, họ sẽ về đâu?


Chị Hiền, người bán trái cây dạo khá lâu năm trong thành phố Ðà Nẵng cho biết: “Cấm ăn xin, đã có nhiều cụ ông cụ bà tuổi cao, lấy đường phố và bữa cơm độ nhật của thập phương làm thú vui đã phải chết đi một cách cô đơn khủng khiếp trong trại tập trung của chính quyền…”


“Nếu mà cấm người bán dạo, cấm người bán vé số và đánh giày, thì e rằng người nghèo hết đất để mà sống, chẳng biết về đâu. Bản thân tôi bán trái cây nuôi một ông cha chồng và ba đứa con nhỏ, chồng tôi thì đi phụ hồ, dành tiền cho việc trang trải nhà cửa. Nếu tôi ngưng, chồng tôi gánh nốt phần này, chắc là con tôi bỏ học!”


Bà Tuyển, bán hàng rong me, xoài, cóc, ổi gần hai mươi năm nay ở Ðà Nẵng cho biết: “Cái mẹt tôi bưng vậy nuôi gia đình tôi suốt mười mấy năm nay, nó nuôi hai đứa anh vào đại học, và sắp tới, nó nuôi con út vào đại học. Nếu cấm, tui nghỉ bán, thì hai đứa anh đầu phải lo gánh vác đứa em, mà tụi nó ra trường, thất nghiệp dài dài, chắc là tụi nó cũng đi phụ hồ thôi!”


Cụ ông bán vé số tên Tùng, quê Mộ Ðức, Quảng Ngãi, cho biết: “Tui không con cái gì, hai vợ chồng già, bà vợ thì 76 tuổi, tui thì 78 tuổi, bả bị thấp khớp, chẳng làm ăn được chi, tui đi bán vé số nuôi bả, giờ nhà nước cấm bán, chắc là tui phải vào Sài Gòn mà bán, chứ miền Trung này có Ðà Nẵng lớn nhất, tiêu xài mạnh tay nhất, nhưng giờ nó cấm rồi, mình biết chui vào đâu!”


Chúng tôi cố gắng tìm hiểu những em bé đánh giày suy nghĩ gì khi chúng bị cấm hoạt động kiếm cơm trong thành phố. Nhưng đi cả ngày, không tìm thấy em bé nào. Có lẽ chúng đã cao chạy xa bay hoặc là bị bắt trước khi chúng tôi tìm đến thành phố!


Ở một thành phố, tịnh không bóng người cần lao, toàn là xe hơi, nhà cao tầng và mọi thứ hào nhoáng, trong khi đó, người nghèo khổ kiếm sống vất vả lại bị đẩy ra khỏi thành phố hoặc bị bắt, tập trung về một nơi nào đó để phải lao động khổ sai mà kiếm ba bữa cơm mỗi ngày… Vậy cái thành phố này gọi là gì?


Và một chính sách biến những người cần lao, nghèo khổ chuyển sang tự bóc lột nhau, mượn tay chính quyền để bán đứng nhau, thậm chí cả sinh viên, bán đứng người nghèo khổ đế lấy vài trăm ngàn đồng, thì nên gọi chính sách đó là gì?


 

Xuống đường ký thỉnh nguyện thư nhân quyền cho Việt Nam

 


Nguyên Huy/Người Việt 


WESTMINSTER (NV) Sáng hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Hai hàng trăm đồng hương người Việt ở Nam California rủ nhau xuống đường để ký thỉnh nguyện thư gửi tổng thống Hoa Kỳ tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam đồng thời cũng để hỗ trợ cho tuổi trẻ Việt Nam đang vận động cho chiến dịch này.


Hơn 10 đoàn thể trẻ kê hai bàn dài trước thương xá Phước Lộc Thọ thu nhận chữ ký của đồng hương để sau đó chuyển vào điện thư trong máy điện toán gửi lên Tổng Thống Obama tại Tòa Bạch Ốc.








Ðồng hương người Việt tấp nập đến ký thỉnh nguyện thư do các tổ chức trẻ vận động. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Anh Lý Vĩnh Phong, cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, bầy tỏ ý nghĩ về việc làm này: “Thưa đây là tuần lễ thứ hai, chúng cháu tổ chức thu nhận chữ ký của đồng hương vào thỉnh nguyện thư gửi tổng thống nhằm cứu các bạn trẻ đấu tranh ở trong nước đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt bớ, giam cầm. Tuần trước chúng cháu đã thu được 1,659 chữ ký. Ðây là một việc làm hết sức quan trọng vì nó sẽ tạo được sự chú ý của tổng thống và Quốc Hội Hoa Kỳ trước nguyện vọng nhân quyền và dân chủ của chúng ta cho đồng bào ở trong nước.”


“Thứ hai là việc làm này nêu lên được sự đoàn kết, thống nhất ý chí của người Việt hải ngoại đối với dư luận Hoa Kỳ cũng như khắp nơi, kể cả trong nước. Ðây cũng là một điều rất lạ, chưa từng có trong cộng đồng người Việt một sự đoàn kết thống nhất như vậy trong mọi giới, mọi thế hệ,” anh Phong nói tiếp.


Khai mạc buổi thu nhận chữ ký của đồng hương, anh Billy Lê, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên, trưởng ban tổ chức, và cô Nguyễn Thu Hà, đại diện Ðoàn Thanh Niên Thủy Quân Lục Chiến, phát biểu: “Ðể yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền của tuổi trẻ trong nước, tuổi trẻ hải ngoại chúng tôi xin tham gia vào công việc chung của toàn thể cộng đồng người Việt khắp nơi trong công tác ký thỉnh nguyện thư để, thứ nhất, kêu gọi Tổng Thống Obama ngưng nới rộng thương mại với CSVN cho đến khi nhà cầm quyền CSVN chấm dứt đàn áp nhân quyền, thứ hai là yêu cầu Quốc Hội thông qua Nghị Quyết 484 đòi hỏi CSVN phải tôn trọng nhân quyền và hủy bỏ điều 79 và 88 bộ luật hình sự, dùng làm công cụ pháp luật để bắt giam và bỏ tù các tiếng nói đối lập ở trong nước và thứ ba là đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải lập tức trả tự do vô điều kiện các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong nước như ca sĩ Việt Khang, bà Bùi Minh Hằng, Blogger Ðiếu Cày, 17 thanh niên sinh viên Công Giáo…”


Ngay từ những phút đầu tiên, các bàn ký thỉnh nguyện thư đã đông đặc đồng hương đến ký.


Hoa Hậu Phu Nhân Bích Trâm, từ trên Los Angles, cũng chạy về, vui vẻ nói với nhật báo Người Việt: “Bích Trâm đã ký ngay từ ngày đầu khi đài SBTN phát động chiến dịch này. Hôm nay Bích Trâm tới đây để hỗ trợ cho công việc làm của các bạn trẻ và cùng các bạn trẻ vận động đồng hương ký thêm thật nhiều vào thỉnh nguyện thư này để nêu cao nguyện vọng và ý chí chung của người Việt chúng ta với chính quyền Hoa Kỳ. Xin cho nhắc lại một danh ngôn là ‘Ở đâu có tự do là ở đó cuộc sống của con người có ý nghĩa.’”


Một nữ y tá đang làm việc tại Orange County, cô Vân Nguyễn, cũng vui vẻ cho biết ý kiến của mình về việc này: “Theo tôi thì đây là một công việc rất hay nó giúp cho cộng đồng mình có tiếng nói mạnh khiến chính quyền Hoa Kỳ và Quốc Hội Hoa Kỳ phải lưu tâm tới. Tôi nghĩ thỉnh nguyện thư sẽ mang lại kết quả vì năm nay là năm bầu cử, Tổng Thống Obama khó mà quên được gần cả trăm ngàn chữ ký trong thỉnh nguyện thư. Những chữ ký này cũng là những lá phiếu trong cuộc bầu cử gay go vào Tháng Mười Một tới đây. Nếu không phải là năm bầu cử, tôi sợ chính quyền Hoa Kỳ khó mà bỏ được đường lối, chính sách thường chỉ nhằm đến quyền lợi của Hoa Kỳ.”


Cũng vào thời gian này, tại bãi đậu xe trong khu thương xá trước Phước Lộc Thọ, 24 tổ chức đấu tranh của người Việt ở Nam California sửa soạn một cuộc biểu tình để khơi động tinh thần yêu nước nơi người Việt hải ngoại.


Ông Phan Kỳ Nhơn, một thành viên trong ban tổ chức, cho biết: “Ðất nước đang lâm nguy xin đồng hương đừng vô cảm. Cuộc biểu tình hôm nay vừa nhằm mục đích tác động tinh thần yêu nước của Việt Khang lên cộng đồng người Việt khắp nơi, vừa khơi động dư luận Hoa Kỳ đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, đồng thời cũng kích thích các nhà tranh đấu trong và ngoài nước tìm được những kế sách khả thi cụ thể đẩy cuộc tranh đấu ở trong nước mau chóng đi đến kết quả tốt đẹp sau cùng là giải thể được chế độ Cộng Sản.”


Hàng trăm đồng hương sau khi ký thỉnh nguyện thư đã tham gia vào cuộc biểu tình này khiến không khí tại Little Saigon trong ngày cuối tuần trở nên rất sôi động.


Ðược biết, cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư có sự tham dự của Tổng Hội Sinh Viên, Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Ðoàn Thanh Niên Thủy Quân Lục Chiến, Ðoàn Thanh Niên Việt-Mỹ, Ðoàn Thanh Niên Cao Ðài, Ðoàn Thanh Niên Phật Tử Miền Quảng Ðức, Ðoàn Thanh Niên Phật tử chùa Ðiều Ngự, Ðoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo, Giới Trẻ Công Giáo và Liên Ðoàn Học Sinh Trung Học Nam California.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Chỉ cần báo chí được tự do

 


 


Song Chi/Người Việt 


Khi vụ Tiên Lãng qua đi, sẽ có rất nhiều điều để ghi nhớ về sự kiện này. Cho dù ở cái xã hội Việt Nam bát nháo, hỗn loạn như hiện tại, mỗi ngày, trong khắp mọi lĩnh vực, đều tràn ngập những vụ việc bê bối, sai trái khiến người ta bị bội thực thông tin và rất dễ quên.


Một trong những điều đáng ghi nhớ nhất, dấu son đậm nhất trong vụ Tiên Lãng cho đến nay là vai trò của báo chí truyền thông.


Mọi người đều thấy rõ khi báo chí được “cởi trói” thì hiệu quả sẽ khác hẳn. Từng hành động, phát ngôn sai trái, coi thường pháp luật, nhân dân… của chính quyền huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng cho đến toàn bộ diễn biến của vụ việc được phơi bày. 








Nông dân Hưng Yên biểu tình trước trụ sở Ủy Ban Dân Nguyện Quốc Hội Việt Nam tố cáo
bị cướp đất đai. Chỉ cần báo chí Việt Nam được tự do, lập tức hình ảnh và tiếng nói của họ
sẽ tràn ngập trên mặt báo. (Hình: CAT BARTON/AFP/Getty Images)


Sự thật được phơi bày 


Khác với hàng ngàn hàng vạn vụ cưỡng chế đất đai mà người nông dân phải chịu oan ức trong bóng tối, những vụ công an đánh chết người bị chìm xuồng, những vụ án có liên quan đến những người bất đồng chính kiến, hoặc những vụ đàn áp tôn giáo… Ở đây người dân thấp cổ bé miệng là gia đình ông Vươn ông Quý đã có thể lên tiếng trên mặt báo chính thức. Không bị bịt miệng, không bị cắt xén lời nói, bôi nhọ, vu khống…


Những lời nói, việc làm của cả hai bên-người bị cưỡng chế đất và những người thi hành cưỡng chế được đưa ra cho người đọc tự nhận xét, bình luận. Báo chí đã có thể thực hiện phần nào chức năng, vai trò là chỉ phản ánh không gì khác ngoài sự thật và sự thật, được trả lại phần nào “quyền lực thứ tư” của mình.


Ðáng nói hơn là sức mạnh của các diễn đàn độc lập, trang blog cá nhân. Qua vụ Tiên Lãng, chắc chắn sẽ có những người chưa từng đọc blog cũng muốn tìm hiểu thêm kênh thông tin nhạy bén, trung thực này. Và một số trang blog cùng chủ nhân của nó, như trang Anh Ba Sàm, blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập, blog Cu Vinh của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, blog của Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện… càng thêm nổi tiếng.


Mâu thuẫn về đất đai giữa người nông dân với chính quyền cũng như sự dốt nát, tham lam, tàn ác, trịch thượng, coi thường luật pháp… của một số quan chức huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng nói riêng và quan chức Việt Nam nói chung, đều ở mức báo động đỏ.


Ðây chẳng phải lần đầu tiên người dân Việt Nam được nghe/thấy những lời nói, hành vi bộc lộ cái quan trí quá thấp của các quan chức Việt Nam từ cấp huyện, xã cho đến cấp cao nhất, cỡ thủ tướng, chủ tịch nước hay tổng bí thư đảng. Cái kiểu ngồi xổm lên luật pháp, coi nhân dân như trẻ nít, nói lấy được, cãi chầy cãi cối ấy từ lâu đã trở thành thói quen hành xử của rất nhiều quan to quan nhỏ trong hệ thống đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.


Thế nhưng người dân vẫn “sốc” trước phát ngôn của các quan chức huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng. Và ngậm ngùi tự hỏi một bộ máy mà có quá nhiều những con người như vậy ngồi ở những vị trí lãnh đạo thì đất nước này không đi xuống hố mới là lạ.


Vụ Tiên Lãng cũng được coi như một vụ PR chính trị thành công nhất từ trước đến nay của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng kể từ khi lên nắm chính quyền. Nếu không kể những sự hoài nghi của người dân vẫn còn đâu đó và những lời bàn của đám dân báo rỗi chuyện, chế diễu cái hệ thống chính trị, luật pháp lẫn tư pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho ông thủ tướng nhúng tay vào một vụ việc cấp huyện để nhân đó đánh bóng cho cá nhân!


Những tưởng sau bản kết luận của ông thủ tướng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng chính quyền thành phố Hải Phòng vẫn chưa chịu thua.


Phát biểu của ông bí thư thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành trong buổi nói chuyện liên quan tới “vụ việc Tiên Lãng” ngày 17 tháng 2, trước khoảng 500 cán bộ hưu trí trung, cao cấp tại câu lạc bộ Bạch Ðằng, Hải Phòng là một ví dụ.


Nhiều người cho rằng vụ Tiên Lãng không đơn giản. Thường ở VN khi một vụ nào đó mà báo chí được “bật đèn xanh” cũng là có lý do cả. Phía sau là những mâu thuẫn đấu đá dữ dội trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam- giữa các cá nhân, phe phái trong “triều đình”, giữa trung ương và địa phương. Những dấu hiệu rạn vỡ của chế độ cũng ngày càng rõ. Khi ngay cả lời nói của một ông thủ tướng hám quyền lực và có nhiều quyền lực như Nguyễn Tấn Dũng cũng bị một bí thư thành phố lật ngược, không nể nang.


Cũng đã có người cảnh báo các nhà báo, blogger, người dân hãy cẩn thận coi chừng một sự trở cờ lật ngược tình thế như vụ PMU18 trước đây. Bởi phải có lực lượng nào đó chống lưng thì Hải Phòng mà cụ thể là ông Bí thư Thành mới dám phát ngôn trái với kết luận của ông thủ tướng.


Sự im lặng của các ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng… cũng khiến dư luận thắc mắc. Phải chăng có những sự “khó nói” nào đó và chỗ chống lưng cho chính quyền thành phố Hải Phòng là từ một trong những vị này.


Nhưng vụ Tiên Lãng nếu muốn lật ngược dư luận e cũng khó. Ðất đai là chuyện ảnh hưởng tới nông dân, mà tỷ lệ dân số nông thôn ở Việt Nam vẫn đang chiếm hơn 70% dân số cả nước. Những sai lầm, bất cập trong trong chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam từ bao lâu nay và trong vụ Tiên Lãng, đã quá rõ ràng.


Thời buổi bây giờ chẳng phải như ngày xưa nữa. Vụ phát biểu của ông bí thư thành ủy Hải Phòng nói trên cũng vậy.


Dù ông chủ tịch CLB Bạch Ðằng Trần Văn Thức đã có bản báo cáo bênh vực “khẳng định những thông báo của đồng chí bí thư thành ủy không có gì trái với kết luận của thủ tướng chính phủ và kết luận của ban thường vụ thành ủy…” Gần như phủ nhận toàn bộ nội dung lá thư kiến nghị gửi lên các lãnh đạo đảng vả nhà nước của một số cán bộ lão thành, thành viên CLB về phát biểu của ông Nguyễn Văn Thành trước đó. Ngay lập tức, một số tờ báo và trang blog đã đưa lên mạng video clip phát biểu của ông Thành. Rành rành hết chối cãi.


Cái may mắn cho người dân sống trong những chế độ độc tài thời bây giờ là như vậy. Bất cứ ai, chỉ cần một cái điện thoại là cũng có thể quay phim, thu âm, trở thành nhân chứng đồng thời là nhà báo. Chỉ trừ khi Việt Nam quay ngược lại trở thành Bắc Hàn, đóng cửa với cả thế giới.


Ðó là khi báo chí chỉ mới phần nào được thực hiện đúng vai trò của mình. Còn nếu Quốc Hội, tòa án, chính phủ thực sự là những cơ quan độc lập kiểm soát lẫn nhau như các nước có hệ thống dân chủ tam quyền phân lập thì mọi chuyện càng rõ ràng, minh bạch. Chuyện chống tham nhũng không còn là bất khả như từ bao lâu nay.


Và những con người bất tài coi thường luật pháp, nhân dân như các ông Lê Văn Hiền – chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Lê Thanh Liêm – chủ tịch UBND xã Vinh Quang, Ngô Ngọc Khánh – chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, Ðỗ Trung Thoại – phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Ðại Tá Ðỗ Hữu Ca – giám đốc công an TP. Hải Phòng và bây giờ là Nguyễn Văn Thành, bí thư thành ủy Hải Phòng… Sẽ không còn có thể leo lên những vị trí như đang ngồi hoặc sẽ nhanh chóng buộc phải từ chức.


Ðứng về phía nhà nước Việt Nam, nếu để cho báo chí được tự do hơn, chính báo chí và công luận sẽ hỗ trợ họ đắc lực trong việc chống tham nhũng, làm sạch bộ máy chính quyền. Loại ra những con sâu mọt hại dân hại nước và hại cho chính cái chế độ của họ, chứ chả phải lực lượng thù địch nào.


Ðồng thời nhà nước Việt Nam cũng không còn mang tiếng xấu là một trong những nhà nước độc tài kẻ thù của Internet, với chế độ kiểm duyệt báo chí khắt khe, với số nhà báo, blogger, luật sư, bác sĩ, doanh nhân… bị bắt chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận ngày càng nhiều.


Nhưng đó chỉ là nói cho vui. Họ không thể trao cho báo chí và nhân dân quyền tự do ngôn luận bởi một khi người dân được sống trong một xã hội tự do thông tin, họ sẽ nhận ra sự khác biệt và ích lợi, từ đó dẫn đến sự khao khát được sống trong một xã hội tự do, dân chủ về mọi mặt. Là điều mà mọi chế độ độc tài sợ hãi nhất.


Cái quyền ấy tự các nhà báo và nhân dân phải giành lấy cho mình. Như trong vụ Tiên Lãng vừa qua.

Bảo lãnh con nuôi

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài: Bảo lãnh con nuôi


 


Trong luật di trú thì việc bảo lãnh theo diện thân nhân được coi là đơn giản nhất và là một diện bảo lãnh được nhiều người biết đến nhất, nhưng lại có rất nhiều người không biết rằng con nuôi là một thành phần quan trọng trong việc bảo lãnh theo diện thân nhân.


Trong bộ luật di trú, chỉ có chữ CHILD (tức là CON) là được định nghĩa. Những chữ như anh, chị, em, cha và mẹ không được định nghĩa trong bộ luật di trú vì những chữ đó tùy thuộc vào chữ CON. Cho nên định nghĩa chữ CON rất là quan trọng trong luật di trú và con nuôi và con nuôi mồ côi là một phần quan trọng trong định nghĩa chữ CON.


Ðể được bảo lãnh theo diện con nuôi thì người con nuôi đó phải rơi vào định nghĩa của chữ CON. Ðể được xác định là CON thì người con nuôi phải hội đủ 3 điều kiện.


Ðiều kiện thứ nhất: Người con nuôi phải được nhận làm con nuôi trước khi trở thành 16 tuổi và sự nhận nuôi phải hợp pháp dưới luật pháp của nơi con nuôi được nhận.


Ðiều kiện thứ nhì: Người con nuôi phải ở chung nhà với Cha hoặc Mẹ nuôi đủ 2 năm và sự ở chung nhà có thể xảy ra trước khi hoặc sau khi được nhận làm con nuôi.


Ðiều kiện thứ ba: Người con nuôi phải dưới quyền giám hộ của cha hoặc mẹ nuôi đủ 2 năm.


Khi một người được xác định là con nuôi thì dưới luật di trú người con nuôi đó sẽ được hưởng bất cứ quyền lợi di trú như của một người con ruột. Con nuôi có thể được áp dụng vào những trường hợp như là cha hoặc mẹ nuôi bảo lãnh cho con nuôi, anh chị em nuôi có thể bảo lãnh cho nhau, và cha hoặc mẹ nuôi là người được bảo lãnh thì người con nuôi được chung một hồ sơ của cha hoặc mẹ nuôi như trong những diện bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên đó. Cha hoặc mẹ nuôi, có thể là một người độc thân, cũng có thể là ông bà nội hoặc ông bà ngoại, và cũng có thể là anh chị cô chú bác hoặc một người lạ.


Khi một công dân Hoa Kỳ muốn nhận một người con nuôi ở ngoài nước Hoa Kỳ, điều kiện thứ nhì là điều kiện rất khó để được hội đủ vì sự đòi hỏi người con nuôi phải ở chung ít nhất 2 năm với cha mẹ nuôi. Do đó, đa số cha hoặc mẹ nuôi không thể nào bỏ việc làm hoặc đời sống của họ ở Hoa Kỳ để sống chung với người con nuôi ở nước ngoài 2 năm. Tuy rằng rất là khó khăn để cho cha hoặc mẹ nuôi hội đủ điều kiện này, nhưng tùy theo trường hợp uyển chuyển, sẽ có cách giải quyết miễn là đáp ứng được đòi hỏi của luật di trú.


Ðiển hình: Cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho một người con độc thân trên 21 tuổi. Người con độc thân đó sẽ được lọt vào diện ưu tiên F1. Theo bản thông tin chiếu khán thì con độc thân được bảo lãnh phải đợi khoảng 7 năm từ ngày nộp đơn bảo lãnh thì mới được phỏng vấn bởi Bộ Ngoại Giao. Bốn năm sau khi đơn bảo lãnh được nộp thì người con độc thân nhận một đứa bé dưới 16 tuổi làm con nuôi, và đứa bé bắt đầu sống chung với người con độc thân. Tới ngày được phỏng vấn, khoảng 3 năm sau khi người con nuôi sống chung với người con độc thân, người con nuôi sẽ được đi chung với người con độc thân vì người con nuôi hội đủ ba điều kiện nêu trên và sẽ được xác định là con của người con độc thân.


Một điều mà quí vị cần chú ý là khi một người được xác định là con nuôi và đã hưởng được quyền lợi di trú theo cha hoặc mẹ nuôi thì người con nuôi đó sẽ không được bảo lãnh cho cha mẹ ruột hoặc anh chị em ruột.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 3 năm 2012.


 


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 2 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 7 năm 2009, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 11 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 08 tháng 10 năm 2000, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-3%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Vàng Ðen (Kỳ 19)

 


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 19


 


Ông Vi xanh người không phải vì thoát chết hoặc bị nhục vì thua trận đấu dao. Ông cảm thấy bị coi rẻ, bị xúc phạm nặng nề. Tay chơi trước mặt quả là tay khá, dám chơi, khơi khơi dám thả hơn bốn chục lính nhà nghề như vừa hút xong điếu thuốc, thản nhiên dụi tàn. Ông cay, vì ông không phải là cái tàn thuốc đó.


“Tôi không đòi hỏi điều kiện, nhìn giò cẳng của anh em, tôi biết anh em là lính cộng hòa cũ, do đó tôi thả.”


“Tôi không chấp nhận chữ ‘thả’. Tôi từ chối mắc nợ.”


Thản nhiên trước cái ngang bướng của ông Vi, người ấy hỏi:


“Thẩm quyền của các anh có phải trong nhẩy dù không? Tôi muốn gặp người ấy?”


Hai người đã hạ thấp giọng để nói chuyện với nhau, khiến đám lính đứng ngoài không còn nghe thấy gì. Cả hai nói thật lâu, như quên mất thời gian. Trời vẫn còn tối đen, kim đồng hồ vẫn xuôi chiều, nhích thêm từng chút một để bắt kịp chân của con số 12, rồi vượt qua, báo hiệu một ngày mới vừa đến.


Mặt trời khá cao của một ngày mới chưa đủ gay gắt nóng để viên đá đen chảy giọt mồ hôi. Viên đá đen không chảy giọt mồ hôi nào hết, viên đá đang khóc. Phong đang ôm trung tá chỉ huy trưởng, hai mắt đỏ hoe.


“Không ngờ gặp lại được trung tá.”


“Tôi có để tâm tìm anh, không ngờ anh lại mò được đến đây. Trông anh rắn rỏi, phong trần lắm.”


Cái rắn rỏi, phong trần của viên đá đen chỉ là cái vỏ che đậy một thể lỏng đầy chất người ở bên trong. Mắt Phong đã đẩy cái chất người đó ra ràn rụa trên má. Phong im lặng khóc vài mươi giây trên vai người anh cả, vị trung tá chỉ huy trưởng của đơn vị Lính đánh thuê.


Phong mừng rỡ gặp lại vài người bạn cũ, khi vị chỉ huy trưởng cho mời các sĩ quan vào phòng họp của đơn vị để giới thiệu với Phong. Mọi người mừng rỡ, hàn huyên chuyện cũ.


Phong mừng đến độ gần như quên mất ba đứa em đang lóng ngóng chờ bên ngoài.


“Anh đưa ba người em của anh vào đây cho mọi người biết nhau luôn thể.”


Câu nhắc của trung tá chỉ huy trưởng làm Phong choàng tỉnh.


“Ồ bậy quá, trung tá có còn nhớ hai thằng Lào, mình bắt năm xưa không? Tôi gọi nó vào trình diện trung tá.”


Ba người thanh niên Á Ðông bước vào phòng, cùng nhau đưa tay chào kính những sĩ quan hiện diện.


“Ê, hai thằng Lào, tụi mày còn nhớ trung tá không?”


Câu gọi của Phong nghe đầy xách mé, nhưng hai người Lào vẫn toe toét cười, vì cả một khối thâm tình qua giọng nói đã bao tròn, đè bẹp mất hai chữ xách mé. Hai thằng Lào nổ tiếng Việt như gió, tay bắt mặt mừng cùng trung tá. Phong phải đẩy cả hai ra để giới thiệu người thứ ba.


“Trình trung tá, thằng này tên Rật, dân xứ Quảng chánh gốc, nó theo tôi ở bên Mỹ này. Rật, mày lại chào đại úy Vi cái coi, tối qua mày chơi dao với ông ấy đó.”


Ðại úy Vi ngượng ngùng nhìn hắn, mái tóc bóng mượt với hàng ngôi thẳng tắp, da mặt đen bóng. Không biết hắn làm cái gì, đôi môi hắn thâm đen như người Miên sống ở Trà Vinh. Hắn cao lớn, bề thế, thảo nào hắn hạ ông cái một. Ông ngượng ngùng, giả lả đưa tay bắt:


“Thằng em chơi dao ngọt dữ.”


“Vai em cũng bị đại úy liếm cho một dao.”


Bên ngoài, trời sáng tỏ, thức ăn sáng và cà phê được mang lại tận phòng họp. Mọi người dùng bữa thật ồn ào, vui vẻ.


Phong dẫn ba đứa em theo ngay ông Vi về đơn vị, khi biết được người chỉ huy chính là thầy cũ của mình. Khởi đầu, ông Vi ngần ngại, cho đến khi cuộc điện đàm với người chỉ huy trưởng đã xác nhận được lai lịch của người chủ trại, ông Vi mới an tâm đưa về.


Hai tên người Lào, vô tình Phong gặp lại được chúng tại Iowa, khi đang quanh quẩn tìm bạn bè cũ, nơi cộng đồng Lào đang sống quy tụ thật đông cùng tướng Hoàng Thao. Hai tên theo Phong không chút do dự vì chúng đã bị nhiễm máu giang hồ từ nơi Phong. Lai lịch của hai đứa khiến Phong buột miệng nói:


“Trung tá còn nhớ ngày mình bắt lầm hai thằng quỷ con này không?”


“Bây giờ nó đã thành quỷ già cả rồi.”


Hai con quỷ già đó đã khóc sướt mướt tại trại lực lượng đặc biệt ở Lang Vey, dễ chừng có hơn hai chục năm về trước. Toán được thả bí mật gần Sepone, dù lúc đó Sepone đã hoang tàn vì những trận mưa B 52, chỉ còn một vài làng nhỏ nằm ngoài thị trấn lây lất sống qua ngày. Bìa một ngôi làng, trong đêm tối, cả toán nằm kích theo lời chỉ điểm của một người Lào, để bắt cóc hai cán bộ cao cấp Pathet Lào, hằng đêm vẫn thường dùng cùng một lộ trình để hành động. Sau đó sẽ được máy bay bí mật bốc ngay trong đêm, đem về Việt. Trên máy bay, ai nấy đều chưng hửng, hai cán bộ cao cấp biến thành hai đứa bé trai Lào chừng mười lăm tuổi. Chúng ri rỉ khóc cho đến cả tuần. Không thể đem trả vì sợ bị lộ, quyết định ở trên đưa xuống là nuôi, dậy chúng học tiếng Việt, sau đó nếu chúng muốn, sẽ biến chúng thành những người lính của lực lượng đặc biệt nói hai thứ tiếng. Trách nhiệm bắt lầm người trong đêm tối, vì sự xuất hiện thật đúng lúc, đúng chỗ nhưng không đúng người của hai đứa trẻ, làm toán của Phong đã phải nuôi chúng. Sự gần gũi hàng ngày làm chúng cùng cả toán quyến luyến lẫn nhau.


“Trên đời, thật nhiều chuyện không ngờ. Lý do nào anh lại đi trồng cần sa?”


 

Ðàn ông có hệ miễn nhiễm mạnh dễ thu hút phụ nữ

 


DUNDEE, Scotland Ðàn ông có hệ miễn nhiễm mạnh được xem có mãnh lực thu hút phụ nữ nhiều hơn, đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Ðại Học Abertay Dundee, ở Scotland, đăng trên tập san Nature Communication. Bản nghiên cứu còn thêm rằng, đàn ông có thân hình vai u thịt bắp với hệ thống miễn nhiễm mạnh hấp dẫn phụ nữ hơn.








Chim chóc có khuynh hướng tìm con đực có gene miễn nhiễm tốt để cho rập, trong mùa sinh sản. (Hình: Dori/Wikimedia)


Bài viết cũng nói thêm, dường như có sự kết hợp giữa lượng kích thích tố sinh dục nam (testosterone), khuôn mặt điển trai, và cortisol, một loại kích thích tố cơ thể tiết ra khi có trạng thái căng thẳng, hoặc lượng glucocorticoids trong máu thấp.


Các nhà nghiên cứu giải thích, đàn ông với hệ miễn nhiễm lành mạnh có khuynh hướng có mức kích thích tố nam cao, và do vậy hệ thống miễn nhiễm lành mạnh có tác động đến tính hấp dẫn của đàn ông.


Thông thường, khuôn mặt người đàn ông quyến rũ hơn nếu họ có lượng kích thích tố nam cao. Tuy nhiên, không ai hiểu cặn kẽ được kích thích tố nam ảnh hưởng đến hệ miễn nhiễm như thế nào.


Bác Sĩ Fhionna Moore và nhóm khảo cứu thu thập dữ kiện về sự đáp ứng miễn nhiễm ở 74 đàn ông Latvia trẻ tuổi đối với thuốc chích ngừa bệnh viêm gan. Mức cortisol trong máu và lượng kích thích tố nam của từng người được ghi nhận. Phụ nữ Latvia trong cùng nhóm tuổi được yêu cầu xem ảnh của những người đàn ông này và cho điểm ai quyến rũ nhiều hay ít, từ 1 đến 10, và 10 dành cho người quyến rũ nhất.


Kết quả nghiên cứu cho thấy:


Ðàn ông đáp ứng miễn nhiễm mạnh có mức kích thích tố nam cao hơn.


Ðàn ông đáp ứng miễn nhiễm mạnh, có mức kích thích tố nam cao, được phụ nữ đánh giá quyến rũ nhất.


Mức kích thích tố nam thấp liên hệ đến mức cortisol cao. Các khoa học gia cho rằng, cortisol làm cản trở sự đáp ứng miễn nhiễm.


Các nghiên cứu trước đây chỉ nhắm đến sự liên hệ giữa kích thích tố nam với hệ miễn nhiễm của người đàn ông. Tuy nhiên, nghiên cứu lần này là lần đầu tiên tập trung đến sự tương quan giữa sự hấp dẫn với một hệ thống miễn nhiễm mạnh.


Các tác giả bản nghiên cứu cho rằng, phái nữ của loài người cũng theo cùng một bản năng nhận thấy nơi các động vật khác. (T.P.)


 

Dầu thực vật

 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức
Arlington-Texas
www.bsnguyenyduc.com


 


Ngày xưa không có mỡ lợn để xào rau muống, tráng trứng, các cụ ta vẫn thay bằng dầu lấy từ hạt đậu lạc. Khi đó, các cụ đâu có nghĩ là dăm bẩy chục năm sau, người ta đổ xô nhau dùng dầu thực vật, không phải vì thiếu mỡ. Mà vì được hướng dẫn là dầu thực vật không có hại như mỡ động vật và mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe.


Dầu và mỡ đều thuộc về nhóm lipid. Nhưng hai thứ khác nhau là: Ở nhiệt độ bình thường, dầu thì lỏng mà mỡ lại đặc. Dầu cho cùng số lượng calori như mỡ: mỗi gram cung cấp 9 calorie. Như vậy, một thìa canh nặng 136g dầu cung cấp 127 calori.


 


Phân loại


Vì là chất béo, dầu cũng được chia thành các nhóm bão hòa, đơn và đa bất bão hòa.


1.Dầu chưa bão hòa


Loại dầu này được dùng nhiều vì có lợi cho sức khỏe và có hương vị đặc biệt. Nhóm này gồm có dầu hạt nghệ tây (safflower), đậu nành, đậu phọng, vừng, canola, bắp, hướng dương, dầu olive.


Các loại dầu này có thể được tăng cường phân tử Hydrogen để thành margarine bão hòa, cứng hơn. Margarine thường được tăng cường các sinh tố A và D. Mặc dù có nhiều chất béo chế biến transfatty acid với nhiều LDL, nhưng margarine vẫn lành hơn bơ. Bơ có đến gần 70% chất béo bão hòa, còn margarine cứng chỉ có 20% loại chất béo này, margarine mềm chỉ có 14%.


 


2. Dầu bão hòa


Nhóm này gồm có dầu cọ (palm), dầu hạt bông gòn, dầu dừa. Dưới nhiệt độ bình thường, dầu cọ, dầu dừa ở trạng thái đông đặc như mỡ động vật.


Dầu thực vật có thể nguyên chất hoặc đã được tinh lọc để loại bỏ các chất cặn đục và có hại cho sức khỏe.


 


Cách lấy dầu

Dầu được lấy ra từ tế bào trong hạt hoặc trái của nhiều loại thực vật.


Các cụ ta ngày xưa muốn lấy dầu từ trái ra thì bóc vỏ, lấy nhân, giã nhỏ, làm thành từng bánh, bỏ vào nồi nấu với nước cho dầu nổi lên rồi gạn ra.


Ngày nay tân tiến hơn, người ta dùng máy ép hoặc các dung dịch hòa tan (như hexane, ethylene dichloride) để lấy dầu. Ðôi khi dầu có lẫn các phần tử không tốt, nên đều được tinh chế để gạt bỏ.


Dầu cũng được làm cứng để có thể để dành bằng phương pháp cho khí hydrogen đi qua dung dịch dầu (hydrogenation).


Mua dầu, nên lựa loại nguyên chất một thứ hơn là loại pha hỗn hợp. Pha như vậy, dầu rẻ tiền hơn nhưng mất ngon mà lại không tốt lành.


Ngoại trừ dầu olive ép nguyên chất từ trái, các dầu khác đều có vị giống nhau khi nếm, vì dầu đã được tinh chế, làm mất mùi để có thể ăn được.


 


Thành phần


Mỗi loại dầu có lượng acid linoleic và linolenic khác nhau. Ðây là loại acit béo mà nhiều nghiên cứu cho là có thể làm giảm cholesterol trong máu, làm tốt chức năng của óc, của phổi, sự sinh sản của nữ giới.


Thành phần linoleic acid trong 100g:


-Dầu bắp: 53g;


-Dầu hạt bông: 50g;


-Margarine: 9g;


-Dầu olive: 7g;


-Dầu đậu phọng: 29g;


-Dầu nghệ tây: 72g;


-Dầu đậu nành: 52g;


-Dầu mè: 42g;


-Dầu hạt hướng dương: 63g.


Nên ghi nhớ số lượng dầu linoleic này khi chọn mua dầu để phù hợp với cả khẩu vị lẫn nhu cầu sức khỏe.


Ðể tránh thực phẩm hút nhiều dầu khi chiên rán, nên đun tới nhiệt độ hơi cao rồi hãy cho thực phẩm vào. Sau khi rán, dùng giấy mềm hút bớt chất béo ra. Nên để ý là các loại dầu thực vật có nhiệt độ bốc khói khác nhau, rất tiện lợi cho việc chiên rán.


 


Công dụng


Dầu tạo ra hương vị và cấu trúc (texture) đặc biệt cho các món ăn và rất cần thiết trong các món nướng, bỏ lò hoặc xào nấu.


Trong cơ thể, dầu cũng cần cho sự cấu tạo màng tế bào, tạo kích thích tố sinh dục và để chuyên chở các sinh tố hòa tan trong chất béo như sinh tố A, D, E, K trong cơ thể.


Ngoài công dụng thực phẩm, dầu thực vật còn được dùng để chế xà bông, thuốc tẩy giặt, sơn, dầu bóng, dầu máy cơ khí.


 


Một vài loại dầu thực vật


1. Dầu olive


Dầu olive đã được người dân các nước Ý và Hy Lạp dùng từ nhiều thế kỷ với số lượng lớn, và họ có một sức khỏe tốt và tuổi thọ cao. Họ thường ăn dầu này chung với hạt đậu, hải sản, trái cây, rau và uống rượu vang.


Một thìa olive có 14gr chất béo và cung cấp 126 calorie.


Dầu olive là loại dầu duy nhất được ép ra từ trái olive chín trên cây, rồi vô chai ngay chứ không qua các thủ tục tinh chế. Tây Ban Nha là quốc gia sản xuất dầu này nhiều nhất trên thế giới.


Dầu olive có thể dùng để xào nấu hoặc trộn xà lách. Hương vị, mầu sắc, cấu trúc của dầu tốt xấu tùy theo địa phương và cách trồng olive.


Có nhiều loại dầu olive, tùy theo mức độ chua nhiều hay ít.


Loại ngon nhất và đắt tiền nhất là nước chiết đầu tiên của trái olive, được ép bằng máy, có dưới 1% acid linoleic, linolelic (dầu extra-virgin). Màu của dầu này có thể xanh đậm hoặc trong nhạt như rượu sâm banh. Loại này dùng tốt nhất là để ăn với salade, vì khi nấu hơi nóng làm giảm phẩm chất của dầu.


Tiếp theo là dầu virgin có từ 1- 3% acid linoleic. Loại kém nhất là olive lấy từ bã của các dầu trên (dầu Fino).


Cất giữ trong chỗ mát, không có ánh sáng, dầu olive có thể để dành được tới nửa năm. Nếu để trong tủ lạnh thì một năm sau vẫn còn tốt.


Ngoài công dụng dinh dưỡng, dầu còn được dùng trong y học.


Hippocrates đã từng chữa bệnh loét bao tử, dịch tả, đau bắp thịt bằng dầu olive.


Nhiều người tin là dầu cũng ổn định suy tâm thần của tuổi già, bớt phong thấp khớp, giảm LDL, tăng HDL, làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, làm máu loãng và ngăn ngừa ung thư vú.


 


2. Dầu đậu nành


Dầu này được chiết từ hạt đậu nành, có mầu vàng nhạt. Bên Mỹ, dầu đậu nành đứng hàng đầu trong số dầu thực vật được tiêu thụ. Hàng năm, trên thế giới có tới 15 triệu tấn dầu đậu nành được sản xuất.


Dầu đậu nành có 58% chất béo đa bất bão hòa, 23% béo đơn bất bão hòa và 15% béo bão hòa, không có cholesterol.


Thành phần acid béo là: 54% acid linoleic, 24% acid oleic, 12% acid palmitic, 8% linolenic và 2% stearic.


Dầu này được dùng rất nhiều để làm margarine, trộn xà lách hoặc nấu nướng. Các món ăn Trung Hoa, Việt Nam dùng rất nhiều dầu này vì tương đối rẻ tiền mà lại tốt cho sức khỏe.


Ngoài ra, dầu còn được dùng trong dược phẩm, sơn, mỹ phẩm, xà bông, mực in.


 


3. Dầu nghệ tây


Ðây là loại dầu không mầu, ép ra từ cây nghệ tây (Safflower hoặc Saffron). Dầu có nhiều chất béo đa bất bão hòa (72%), một phần chất béo đơn bất bão hòa (13%) và tương đối ít chất béo bất bão hòa (10%) so với một số loại dầu khác.


Dầu được dùng nhiều để chế dầu giấm vì nó không đông đặc khi lạnh, làm margarin, mayonnaise hoặc pha vào sơn để mau khô.


Ðun sôi, dầu có độ bốc khói cao cho nên dùng để chiên rán rất tiện lợi.


Về phương diện dinh dưỡng, dầu không tốt bằng các dầu khác vì ít sinh tố E hơn.


Thành phần các acid béo là: 93.4% bất bão hòa, 6.6% bão hòa. Linoleic acid là 77%, oleic acid là 13% và không có Linoleic acid.


 


4. Dầu hạt cây cọ


Dầu cọ (palm oil) được dùng rất nhiều trên thế giới và rất phổ thông ở Tây Phi Châu, Ba Tây… Mỗi năm có khoảng 11 triệu tấn dầu được sản xuất để làm thực phẩm và làm xà bông, mỹ phẩm.


Cùi trong trái của một loại cọ trồng bên Phi Châu được ép để lấy dầu này. Dầu có mầu da cam đậm với một hương vị rất đặc biệt.


Thành phần chất béo của loại dầu này là: 8% chất béo đa bất bão hòa, 42% chất béo đơn bất bão hòa và 45% chất béo bão hòa.


 


5. Dầu hạt bí ngô (pumpkin)


Dầu này khá đặc, có mầu vàng, được ép ra từ hạt bí đã được nướng chín. Dầu có mùi rất mạnh, nên thường được pha với các dầu khác để nấu nướng hoặc trộn xà lách.


 


6. Dầu Canola


Canola là tên mà người Gia Nã Ðại dùng để gọi dầu chế ra từ hạt của cây Cải Dầu (Rape).


Dầu này được dùng rất phổ biến ở khắp nơi vì nó chỉ có 6% chắt béo bão hòa. Các chất béo còn lại có 32% là chất béo đa bất bão hòa và 57% là chất béo đơn bất bão hòa.


Ðặc biệt hơn nữa là dầu có chứa chất béo Omega-3, một chất béo có nhiều trong cá và rất tốt cho sức khỏe vì làm giảm cholesterol, triglycerides trong máu.


Dầu rất tiện lợi cho nấu nướng cũng như trộn xà lách vì không có mùi.


 


7. Dầu Hazelnut


Hazel, tiếng Việt gọi là cây Phỉ, một thứ cây bụi hoặc cây mộc nhỏ, có quả ăn được.


Dầu này có nhiều ở bên Pháp, khá đắt, dùng để trộn xà lách hoặc nấu nướng.


Dầu có mùi rất mạnh nên thường được pha lẫn với các dầu khác cho mùi nhẹ hơn.


Ðể chỗ mát, dầu có thể dùng được tới vài ba tháng. Tốt hơn là cất trong tủ lạnh cho khỏi lên mùi dầu khét.


 


8. Dầu hạt bông


Dầu ép từ hạt cây Bông, rất đặc, thường được pha lẫn với các dầu khác.


Thành phần chất béo có 48% chất béo đa bất bão hòa, 21% chất béo đơn bất bão hòa và 26% chất béo bão hòa.


Dầu hạt bông (cotton seed oil) được dùng nhiều nhất vào việc làm margarine, dầu giấm xà lách, chiên thực phẩm. Ngoài ra dầu cũng được dùng làm mỹ phẩm, dược phẩm, làm bóng da, giấy, vải.


Dầu được xếp vào loại đa bất bão hòa và được dùng rất nhiều ở Hoa Kỳ, sau dầu đậu nành, dầu canola (rapeseed) và dầu hướng dương.


 


9. Dầu hạt hạnh


Dầu này có mùi rất thơm và thường rất đắt, nhất là loại sản xuất từ bên Pháp (Huile d’amande). Dầu được ép ra từ nhân của trái hạnh (almond oil).


 


10. Dầu hạt hướng dương


Hướng dương là loại cây trồng ở vườn, thân cao, hoa có ánh mầu vàng bao quanh một trung tâm sẫm mầu nom tựa như hình mặt trời. Cuống hoa thường xoay theo hướng của mặt trời trong ngày.


Hạt hướng dương có vỏ cứng, với các vạch dài đen trắng xen lẫn nhau.


Hạt được bán khô tự nhiên hoặc rang với chút muối. Nhân dùng để ăn chơi, trộn xà lách hoặc nấu chung với nhiều thực phẩm. Hạt cũng được ép để lấy dầu (sunflower seeds oil). Dầu này có nhiều chất béo đa bất bão hòa (63%), chất béo đơn bất bão hòa (20%) và tương đối ít chất béo bão hòa (12%).


Cũng như các dầu thực vật khác, dầu hướng dương dùng để trộn xà lách, nấu nướng, làm margarin. Ðây là loại dầu ăn đứng hàng thứ ba về số lượng tiêu thụ, sau dầu đậu nành, dầu canola.


Thành phần các acit béo của loại dầu này là: acid linoleic 66%; acid oleic 21%; acid palmitic 8% và acid stearic 5%.


 


11. Dầu mè (sesame oil)


Các vị nội trợ ta hẳn đã quá quen thuộc với dầu mè, loại dầu có mùi thơm rất mạnh, mầu rất đậm. Tuy nhiên, loại dầu chế biến ở Hoa Kỳ có mầu nhạt với mùi nhẹ hơn.


Dầu được dùng thay cho dầu olive để trộn salade, nấu nướng, làm margarine hoặc trong kỹ nghệ mỹ phẩm, dược phẩm. Dầu mè rất phổ thông ở Ấn Ðộ và các quốc gia Ðông Nam Á Châu.


Dầu mè có tỷ lệ chất béo bất bão hòa rất cao, đứng hàng thứ tư sau dầu Nghệ Tây, dầu đậu nành và dầu bắp.


Thành phần các acid béo là: 44% acid linoleic, 40% acid oleic, 9% acid palmitic, 5% acid stearic và 2% acid linolenic. Dầu mè cũng có một loại chất chống oxy hóa có tên là Sesamol.


Dầu chỉ bốc khói ở nhiệt độ cao nên tiện lợi trong việc chiên rán.


 


12. Dầu bắp


Dầu bắp (corn oil) đã được dùng rất nhiều trong mấy thập niên vừa qua vì công dụng làm hạ cholesterol trong máu. Dầu bắp có nhiều chất béo đa bất bão hòa (58%), một phần chất béo đơn bất bão hòa (25%) và rất ít chất béo bão hòa (13%). Thành phần các acid béo là: 54% acid linolei, 29% acid oleic, 13% acid palmitic và 4% acid stearic.


Gần đây, một số người lại thích dầu olive hơn vì cho rằng dầu bắp làm giảm chất béo có lợi HDL trong máu.


Dầu bắp được dùng trộn salade, nấu nướng, làm margarine hoặc trong kỹ nghệ làm son, xà bông…


 


13. Dầu dừa


Dầu được ép từ cùi dừa rồi được tinh chế để loại bỏ mùi hôi và lấy bớt acid béo. Dầu có mức béo bão hòa rất cao (86%), một ít chất béo đơn bất bão hòa (6,6%) rất ít chất béo đa bất bão hòa (1.7%). Dầu dừa được dùng nhiều để làm bánh, kẹo hơn là trực tiếp nấu nướng.


 


14. Dầu lạc


Dầu lạc được dùng để chiên thực phẩm, trộn salade, làm margarine. Ngoài ra dầu cũng được dùng để đốt đèn, làm xà bông, thuốc gội đầu, pha trong sơn.


Thành phần chất béo của dầu lạc có 48% chất béo đa bất bão hòa, 29% chất béo đa bất bão hòa và 19% là chất béo bão hòa.

Bà Vũ Thị Ngọc Uẩn

 

NATO rút hết cố vấn khỏi các bộ ở Afghanistan

 


KABUL (AP) – Sau khi một tay súng hạ sát hai cố vấn quân sự Mỹ bên trong tòa nhà Bộ Nội Vụ Afghanistan, viên tướng chỉ huy quân đồng minh tại đây ra lệnh rút hết cố vấn NATO ra khỏi các bộ của chính phủ nước này. Trong khi đó, các cuộc biểu tình tiếp diễn qua ngày thứ 5 vì kinh thánh Hồi Giáo bị đốt trong căn cứ Mỹ.



Một đoàn xe quân đội Hoa Kỳ đi vào khuôn viên Bộ Nội Vụ Afghanistan ở Kabul hôm Thứ Bảy. Viên tướng chỉ huy quân đội đồng minh ở đây ra lệnh rút hết cố vấn NATO khỏi các bộ của chính phủ nước này sau khi hai sĩ quan cấp tá của Mỹ bị giết ngay trong phòng làm việc. (Hình: AP Photo/Musadeq Sadeq)


Tướng Mỹ John Allen, chỉ huy quân đội Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan, hôm Thứ Bảy rút hết nhân sự NATO ra khỏi các bộ Afghanistan để “bảo vệ họ.” Hành động này là một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa quân đội đồng minh và chính phủ của Tổng Thống Hamid Karzai.


NATO có cố vấn hiện diện trong hầu hết các bộ của Afghanistan, giúp hệ thống hành chánh, an ninh và quốc phòng nước này phát triển dần để có thể tự lực vào cuối năm 2014 khi toàn bộ lực lượng NATO sẽ rút đi.


Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ sát hại hai quân nhân trong tòa nhà Bộ Nội Vụ. Hai người này, một trung tá và một thiếu tá Mỹ, bị giết ngay trong văn phòng của họ.


Thi thể hai người này được một người ngoại quốc khác khám phá ra khi người này đi vào trong phòng.


Phòng này không cho người lạ vào; chỉ có những ai có mã số mở cửa mới vào được, theo lời một viên chức Afghanistan, nói với AP với điều kiện không nêu tên vì ông không được phép tiết lộ chi tiết vụ này.


Bộ trưởng Quốc Phòng Afghanistan, Tướng Abdul Rahim Wardak, gọi điện thoại cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta để xin lỗi và chia buồn.


Ðây không phải là lần đâu tiên quân nhân hay cảnh sát Afghanistan hạ sát người của NATO. Vào tháng trước, một binh sĩ Afghanistan bắn chết 4 quân nhân Pháp, khiến Pháp hủy bỏ chương trình huấn luyện cho Afghanistan và dọa sẽ rút quân ra sớm 1 năm.

Bảng quảng cáo ‘khó hiểu’ của McDonald’s ở Little Saigon

 


Bài & hình: Quách Hiếu/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Một bảng quảng cáo khổng lồ dựng trên đường Brookhurst ngay giữa Little Saigon đang khiến nhiều người thắc mắc không hiểu nói gì. Bảng quảng cáo bánh mì cá Filet-O-Fish của McDonald’s, ghi dòng chữ: “Giaù Thò Tröôøng $1.49.” Anh Minh Lê, cư dân Santa Ana, nhún vai: “Không biết nó viết chữ gì luôn.” Ông Hiền Phạm, cư dân Westminster, nói nặng hơn: “Ai mà đọc cho được. Ðồ ‘xấu làm tốt dốt hay nói chữ.’”



 


Ðây là một tai nạn nghề nghiệp thỉnh thoảng xảy ra đối với người ngoại quốc sử dụng tiếng Việt. Do dùng nhầm bộ chữ, “Giá Thị Trường” bị biến thành dòng chữ bí hiểm như trên. Trước đây, một ứng cử viên thị trưởng Westminster đã từng gửi một bức thư dài, toàn bộ đều bằng “mật mã” này, cũng vì cùng một lỗi kỹ thuật.

Tin mới cập nhật