Cô giáo tiểu học bị tố say rượu trong lớp


LOS ANGELES (LA Times) –
Một giáo viên miền Nam tiểu bang California, hiện đang bị điều tra về tội tình nghi say rượu trong khi đang dạy các học sinh lớp Ba, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu.










Trường tiểu học Susan La Vorgna Elementary School ở Winchester, miền Nam California, nơi có cô giáo bị nghi say rượu trong lớp. (Hình: KTLA)


Ban giám đốc trường tiểu học Susan La Vorgna Elementary School tại Winchester, quận hạt Riverside, nghi cô giáo này say rượu sau khi thấy nét chữ cô viết lên tờ giấy phép cho học sinh ra ngoài lớp. Họ báo cho sở sheriff quận.


Cảnh sát đến trường, xem xét tờ giấy phép, và đến gặp giáo viên Theresa Davis trong lớp của cô. Cảnh sát sau đó quyết định phải đưa nhà giáo này ra khỏi lớp học vì có vẻ say rượu.


Văn phòng Biện Lý Quận Riverside đang xem xét khả năng truy tố giáo viên Theresa Davis về tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, theo sở cảnh sát. (V.Giang)

Từ Mohamed Bouazizi đến Ðoàn Văn Vươn – Lê Phan


Câu chuyện cuối tuần

 

 

Lê Phan

 

Cách đây hơn một năm, vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, Mohamed Bouazizi, một thanh niên 26 tuổi, sống bằng nghề bán trái cây dạo, tự thiêu ngay trước cửa văn phòng chính quyền địa phương.

  Ngọn lửa đã lấy đi mạng sống của anh đã có một ảnh hưởng mà anh không hề nghĩ có thể xảy ra: Chưa đầy một tháng sau, nhà độc tài lâu năm của quốc gia anh đã bỏ chạy và một cuộc cách mạng dân chủ bùng lên trên toàn Trung Ðông. Ngày nay Mohamed Bouazizi là thần tượng không những của thế giới Ả Rập mà còn được những nhóm Chiếm Ðóng Wall Street xin nhận là bạn đồng hành.

Hôm 5 tháng 1 năm 2012, hơn 100 công an, quân đội và bộ đội biên phòng theo lệnh của ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đã tiến vào khu đất tại cống Rộc để cưỡng chiếm lại khu đất mà ông Ðoàn Văn Vươn cùng gia đình đã mất 20 năm cực khổ, lấn biển để dựng thành một vùng đất gồm hơn 50ha đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn trái ở bãi bồi. Lực lượng của chính quyền võ trang đầy mình như hình ảnh mà chính báo chí của chính quyền cho thấy. Gia đình họ Ðoàn vỏn vẻn chưa quá một chục người đã chỉ có một quả bom tự chế từ mìn và một hai khẩu súng bắn chim. Vụ bùng nổ ở Tiên Lãng không biết sẽ ra sao nhưng ở nhiều khía cạnh hai vụ này có nhiều điểm giống nhau.

Ông Hernando de Soto, chủ tịch của viện nghiên cứu Institute for Liberty and Democracy, sau một cuộc trở về tìm hiểu đào sâu, đã nhận xét Bouazizi là một con người phi chính trị nhưng được kính nể.

Bouazizi chỉ ao ước có hai điều trên đời này: Kiếm sống cho gia đình và tích tụ tài sản. Người thanh niên 26 tuổi này chỉ có mỗi một tham vọng, làm sao kiếm đủ sống cho gia đình bảy người mà anh ta là kẻ kiếm cơm duy nhất. Bouazizi thực sự không phải muốn làm cách mạng mà chỉ muốn làm một nhà kinh doanh. Và đó theo ông de Soto mới là lý do tại sao cái chết của anh đã tạo ảnh hưởng mạnh đến thế, bởi ước muốn của anh là ước muốn của đa số những người dân nghèo trên toàn vùng Trung Ðông. Họ chia sẻ ao ước của anh làm sao có thể làm giàu, và sự tuyệt vọng của anh trước những trở ngại không vượt qua nổi đã chính là mối tuyệt vọng của họ.

Bouazizi có tài buôn bán. Mỗi tối anh đi lựa rau trái từ chợ bán sỉ để về bán trên chiếc xe kéo đậu ở một chỗ ngay đối diện văn phòng chính quyền quận. Ước mơ duy nhất của anh là làm sao mua được một cái xe pickup Isuzu để anh có thể mua hàng từ ngay các nông dân. Trong xóm, anh nổi tiếng thực tế và biết làm ăn. Anh được xóm giềng tín nhiệm. Những bạn đồng nghiệp trong chợ bán sỉ nhiều khi thuê anh làm sổ sách bởi anh là người có học, và họ tin anh được. Ao ước duy nhất của anh là làm sao có được một nơi buôn bán hợp pháp.

Chính quyền ở Tunisia cũng như ở trên toàn vùng Ả Rập đã rất khắt khe trong việc mở cửa cho việc buôn bán làm ăn hợp pháp của giới tiểu thương. Ðể được bán rau trái trên cái xe kéo, Bouazizi phải trả 3 đồng tiền hối lộ cho các viên chức vì anh không thể nào xin được giấy phép buôn bán làm ăn chính thức.

Trong nhiều năm Bouazizi đã phải chịu đựng sự sách nhiễu nhỏ mọn của đám viên chức nhỏ ở huyện, đặc biệt là mấy tên cảnh sát và thanh tra vốn sống nhờ tiền đóng “hụi chết” từ những người bán dạo. Mấy tên cảnh sát thường tự tiện lấy rau trái của anh ăn mà không trả tiền hay thỉnh thoảng “phạt vạ” anh vì xe kéo của anh không có giấy phép. Bouazizi thường xuyên than phiền về sự tham lam bần tiện của đám viên chức này. Anh thù ghét phải hối lộ họ. Mặc dầu vậy mỗi tuần anh vẫn kiếm được khoảng 73 đô la đủ sống cho gia đình, và anh cam phận.

Vào sáng ngày 17 tháng 12, Bouazizi đụng độ với mấy tên thanh tra vốn cáo buộc anh không chịu nộp phạt vì một lý do nào đó họ viện cớ đưa ra. Họ tịch thu hai thùng lê, một thùng chuối, ba thùng trái táo, và cái cân điện tử của anh trị giá tổng cộng 225 đô la, toàn thể gia tài của anh. Hơn thế, họ đã từ chối không cho anh tiếp tục bán hàng ở trước văn phòng huyện, tức là tước đoạt khả năng kiếm sống của anh. Một nữ viên chức huyện còn tát anh một cái ngay trước đám đông. Với sự giúp đỡ của ông chú mà cũng là dượng ghẻ của anh, anh đi kiện để đòi lại tài sản. Kiện không được, một giờ sau vụ đụng độ với nữ viên chức, anh dội dầu lên người, châm lửa tự thiêu trước văn phòng huyện.

Tự thiêu chỉ vì 225 đô la tài sản và một chỗ dựng cái xe bán dạo có lẽ là chuyện khó hiểu ở những nơi như Âu Châu hay Hoa Kỳ, nhưng những người đồng cảnh ngộ như anh tràn ngập vùng Trung Ðông nơi mà dân chúng chỉ có cách làm ăn duy nhất là làm lậu và trông cậy vào đút lót các viên chức để khỏi bị cấm làm ăn. Ðối với họ, anh không phải là nạn nhân của tham nhũng hay bị sỉ nhục công khai, mặc dầu những việc đó đã thật sự là kinh khủng rồi, mà là vì anh đã bị tước đoạt mất đi điều duy nhất giúp anh và gia đình khỏi chết đói, họ đã tước đi của anh chỗ đứng trong nền kinh tế ngoại pháp luật mà người nghèo trong khối Ả Rập bị buộc phải tham dự.

Trong trường hợp của ông Ðoàn Văn Vươn, như Blogger Phạm Ðình Trọng đã giải thích: “Mảnh đất lấn biển của người kĩ sư nông nghiệp Ðoàn Văn Vươn không phải chỉ là mảnh đất mồ hôi, xương máu mà còn là mảnh đất của sự nghiệp cuộc đời, của ý chí nam nhi. Mảnh đất của sự nghiệp cuộc đời bị mất trắng là ý chí nam nhi bị đánh bại. Ý chí nam nhi đã thắng cả trời, thắng cả sức mạnh hoang dã của bão biển mà phải thua cái lệnh hành chính ngang trái của hai anh em ruột nhà quan, phía sau ông anh quan đầu huyện kí quyết định thu hồi đất thấp thoáng bóng ông em quan đầu xã, nơi có bãi đất lấn biển của kĩ sư Ðoàn Văn Vươn bị thu hồi. Ðã là nông dân thì ai cũng khát đất như quan khát chức quyền. Quan xuất thân từ nông dân thì khát cả hai! Người nông dân thỏa mãn nỗi khát đất bằng đổ mồ hôi, đổ máu ra mở đất, bỏ cả chiếc ghế công chức, bỏ cả cuộc đời vào mở đất. Quan thỏa mãn nỗi khát đất bằng quyền lực.”

Blog Osin cũng viết: “Khu đất đầm mà anh có không phải là đất được nhà nước giao mà là đất do gia đình anh phải lấn biển, khai hoang. Suốt 5 năm ‘trầm mình dưới nước từ mờ sáng tới tận tối khuya’, biết bao lần bị bão biển cuốn phăng để đắp được một bờ kè dài hai cây số, tạo nên bãi bồi màu mỡ và một khu đầm nuôi tôm cá rộng gần 40 hecta. Cũng nơi đây, anh Vươn mất một đứa con gái 8 tuổi vì khi cha mẹ mải làm con gái của anh đã rơi xuống cống. Ðừng nói chuyện thu hồi, lẽ ra chính quyền Tiên Lãng phải xấu hổ khi ký quyết định giao cho anh Vươn phần đất của chính anh, phần đất mà anh Vươn đã phải gắn bó suốt 20 năm, đã đổ cả mồ hôi và máu.”

Và cũng như những người dân nghèo trên khắp thế giới Ả Rập có thể thông cảm được sự uất ức của Bouazizi, người nông dân Việt Nam có thể thấu hiểu sự uất ức của ông Ðoàn Văn Vươn.

Ngày giỗ – Huy Phương


Tạp ghi Huy Phương


 


 


Trong dịp đám tang bà chị ruột vừa qua, tôi mới biết có nhiều đứa con tôi và con bà chị, anh chị em con cô con cậu mà chưa hề gặp mặt nhau lần nào và không hề biết nhau.


Trước năm 1975, anh rể tôi công tác ở nhiều tỉnh miền Trung còn gia đình tôi lưu lạc vào Nam. Sau năm 1975, sự đi lại khó khăn, thời bao cấp, chỉ lo miếng ăn, cũng không có thời giờ mà lui tới với nhau. Một nửa gia đình bà chị di tản, một nửa ra đi theo diện bảo lãnh những ngày rất sớm, còn gia đình tôi lận bận theo chuyện tù đày, chuyện cơm áo, các con còn quá nhỏ, không hề có một cơ hội nào để gặp gỡ, sum họp toàn đại gia đình. Nói dại, không biết nhau, ra đường chúng tán tỉnh nhau hay cọ quẹt xe cộ, chửi bới, lôi ông ngoại ông nội nhau ra mà chửi, cũng chẳng ai biết mà can ngăn. Hoàn cảnh này không phải là đặc biệt có thể mà phổ thông trong mọi gia đình. Tôi nghĩ có lẽ vì chiến tranh, hoàn cảnh đất nước phân hóa, phải xa rời quê hương hay vì thời đại thay đổi, chuyện trái ngang này thường xẩy ra vì chúng ta thiếu một ngày giỗ.


Sách Mạnh Tử có câu “bất hiếu hữu tam, vô tự vi đại” (tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất), không con nối dõi cũng có nghĩa là không có ai thờ cúng, hương khói. Việc giỗ kỵ quan trọng đến nỗi theo phong tục Việt Nam, con trưởng trong gia đình được thừa hưởng từ cha mẹ “đất hương hỏa” (nhang, lửa tượng trưng cho việc cúng giỗ- phần gia tài dành riêng cho việc cúng giỗ ông bà), cày cấy lấy lợi tức trên mảnh ruộng này mà lo việc cúng giỗ hằng năm. Ðất hương hỏa quan trọng đến nỗi bằng khoán không thể đem cầm thế hay mua bán như các loại ruộng đất khác. Những người không có con trai nối dõi có thể nhờ con chú, con bác lo việc thừa tự và sở hữu đất hương hỏa. “Pháp luật không buộc nhà nào cũng đặt phần hương hỏa, nhưng theo phong tục thì những nhà giàu có, khi chia của cải cho con, thường để ra một phần làm của hương hỏa, để con cái dù không giữ được di sản, dù có thành nghèo khổ thì tổ tiên cũng không đến nỗi mất giỗ mất Tết (Ðào Duy Anh- Việt Nam Văn Hóa Sử Cương.) Ngay các vị hoạn quan triều Nguyễn vì không thể có con nối dõi để lo việc cúng giỗ nên phải mua ruộng cúng vào chùa Từ Hiếu (Huế) để chùa có phương tiện lo cho hậu sự này, do đó ngày xưa, Từ Hiếu là ngôi chùa giàu có nhất vì có nhiều đất hương hỏa.


Ngày xưa lúc còn nhỏ, ngày giỗ được coi là ngày vui nhất của gia đình nhất là những ngày giỗ lớn. Trước ngày giỗ mấy hôm, gia đình đã chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng bàn thờ, sắp sẵn mọi thứ cho buổi lễ. Buổi sáng bà con đã đến sớm đầy nhà, tiếng cười nói, tiếng chó sủa, lợn kêu và lũ trẻ nô đùa rộn ràng. Trừ những người sơ giao, làng xóm, viên chức địa phương mới được mời tham dự ngày giỗ, còn bà con, dòng tộc, ai cũng phải nhớ ngày mà đến tham dự, không trừ một ai. Không có mặt trong ngày giỗ, có nghĩa là từ bỏ họ hàng. Ngày xưa ít có người phải đi làm ăn xa, “tha phương cầu thực” như ông bà ta thường nói, mà chỉ quanh quẩn trong xóm làng, nhờ vậy, bà con đến không thiếu một ai, và nhân dịp này, ai cũng biết ai, dù cho là đám trẻ con vô tâm vô tính.


Theo phong tục tập quán của người Việt ngày giỗ nhằm tưởng nhớ đến những người đã mất, được tổ chức vào đúng ngày chết theo Âm lịch của người được quá vãng, nhắc nhở con cháu về ông bà tổ tiên hay những người thân thuộc trong họ hàng. Sau khi cử hành các nghi thức cúng giỗ, dâng trà rót rượu, như mời người chết về dùng một bữa cơm với gia đình, sau đó gia đình dọn thức ăn vừa cúng xong để cùng ăn, coi như hưởng lộc. Dịp này là để con cháu trong dòng họ tề tựu lại để cùng ăn uống, có dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau. Như vậy, bà con thân thuộc, họ hàng làm sao không thể không biết đến nhau! Biết nhau rồi thì quý trọng, lui tới thân thiết với nhau vì luân lý vẫn coi trọng “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Thuở nhỏ, ngày mồng một Tết tôi thường được cha tôi dẫn đi lễ một vòng qua nhà thờ ông bác, ông chú, ra nhà thờ Chi (nhánh), rồi vào nhà thờ Họ, mỗi nơi lạy cả chục cái bàn thờ, chắp tay chào hỏi cả mấy chục ông bác, ông chú, anh em, họ hàng.


Quan trọng cho sự gắn bó, liên hệ giữa bà con, dòng tộc với nhau phải nói đến đến “gia phả”, hay “gia phổ” là sách ghi các thế hệ trong một dòng họ và lịch sử của tổ tiên. Ông bác họ tôi giữ chức Tuần Vũ có 5 vợ và trên 20 trai gái, anh chị em nhiều khi không biết mặt nhau, đến như Vua Minh Mạng đến 43 bà, 78 Hoàng Tử và 64 Công Chúa thì phải tra cứu gia phả. Nhiều người tưởng chỉ là “trùng họ” với nhau, nhưng khi truy ra họ cùng chung một gốc gác. Tôi với ông Lê Văn Lân, ở Austin, Texas, tác giả nhiều cuốn sách biên khảo, tưởng chỉ cùng họ thôi, nhưng xem lại gia phả cả hai cùng phát xuất từ tỉnh Thanh Hóa, rồi tổ tiên đi lần vào Nam, tuy chưa đi tìm lại cội nguồn kỹ càng, nhưng như vậy là tôi với ông có bà con dòng họ thật rồi. “Mười đời chưa rời cánh tay,” mà tôi với ông quá lắm chỉ mới tám, chín đời.


Sau này, vì chiến tranh tương tàn, anh em ruột thịt có thể ở hai mặt trận đối đầu nhau. Chủ nghĩa Cộng Sản lại không hề tôn trọng tình huyết thống, nên con có thể đấu tố cha mẹ, anh em vì quyền lợi có thể giết nhau. Vì chế độ Cộng Sản bất nhân, người Việt Nam chúng ta bất hạnh phải rời bỏ quê hương như đàn chim vỡ tổ, mỗi con bay về một hướng, bà con dòng tộc không còn ai biết ai. Chúng ta có thể gặp một dòng họ Phan ở Toronto, Canada, một họ Nguyễn ở Frankfurt, Ðức, hay một họ Trần ở Bordeaux, Pháp, theo nghĩa “tứ hải giai huynh đệ,” nhưng cũng có nghĩa là tan tác, chia lìa.


Ra hải ngoại này nhiều gia đình có nhân số rất đông đúc, có gia đình mười anh em, không ai còn ở lại trong nước. Nhưng mỗi gia đình một nơi, mỗi gia đình, anh em lại không cùng ở chung một tiểu bang, ở đây việc đi lại không khó khăn nhưng trở ngại thường là vì công ăn việc làm. Họa hoằn lắm, quan trọng mới gặp nhau vội vội, vàng vàng trong ngày cưới hỏi hay tang lễ. Ở đây không nghe gia đình nào tổ chức được một ngày giỗ có quy mô lớn có mục đích tập họp đại gia đình từ các nước hay các tiểu bang về, vì ngày giỗ thời nay đâu có gì quan trọng nữa. Ngày trước “Thẻ Căn Cước” còn có ghi tên cha mẹ, ngày nay “Chứng Minh Nhân Dân (!)và ID không hề cần biết đến đương sự là con nhà ai.


Trong các tang lễ hay ngày cưới, lũ trẻ chỉ biết kiếm một chỗ ngồi, chúi đầu chăm chú vào chiếc “game” cầm trong tay, miễn cưỡng lắm mới ngẩng đầu lên “Hi! Ông!”- “Hi! Bà!” và có một ngày nào, lúc lớn lên, chúng kéo một con nhỏ “cháu ông chú, con bà cô” từ đâu về, nói với cha mẹ: “Con muốn cưới con nhỏ này!”

An ninh Trung Quốc bắn dân Tây Tạng ở Tứ Xuyên


BẮC KINH –
Lực lượng an ninh Trung Quốc hôm Thứ Bảy bắn vào một đám đông dân Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên, sau khi họ cố đòi lại thi hài của một người đàn ông Tây Tạng vừa mới tự thiêu vào buổi sáng cùng ngày.


Một nhà sư Tây Tạng cầm nến trong buổi cầu nguyện cho những người Tây Tạng đã bỏ mình trong khi tranh đấu bằng cách tự thiêu. Lễ cầu nguyện diễn ra ở Bồ Ðề Ðạo Tràng, phía Bắc Ấn Ðộ. Vừa có thêm nhà sư thứ 16 tự thiêu ở Tứ Xuyên vào hôm 14 Tháng Giêng. (Hình: AP/Altaf Qadri)

Người này tự thiêu để phản đối chính sách của công an Trung Quốc trong khu vực tập trung người Tây Tạng, The New York Times tường thuật theo báo cáo của hai tổ chức tranh đấu người Tây Tạng và các giới chức thuộc chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Ấn Ðộ.

Kate Saunders, nữ phát ngôn viên của tổ chức International Campaign for Tibet, có trụ sở đặt ở Washington, cho biết, hình như có ít nhất hai người bị trúng đạn, và một trong hai có thể bị giết.

Tổ chức Tây Tạng Tự Do có trụ sở đặt tại London nói, báo cáo có kiểm chứng cho hay là một phụ nữ Tây Tạng bị trúng đạn. Trong khi giám đốc của tổ chức này là Stephanie Brigden lại thêm, có các báo cáo chưa được kiểm chứng cho biết nhiều người khác cũng bị trúng đạn.

Bạo động xảy ra ở thị trấn Aba, được biết dưới tên Tây Tạng là Ngaba, một điểm tập trung các vụ chống đối sự cai trị của người Trung Quốc và cũng là nơi có nhiều thường dân chết trong một cuộc nổi dậy lan tràn của người Tây Tạng vào năm 2008. Kể từ đó tại đây xảy ra thêm 11 vụ tự thiêu, một số bị chết. Những người tự thiêu hầu hết đều là tăng ni. Tất cả các sư sãi tự thiêu ở Aba đều xuất phát từ Tu Viện Kirti, nơi sự phẫn nộ dâng cao trước việc người Trung Quốc ngăn cản các cuộc hành lễ tôn giáo.

Vụ tự sát hôm 14 Tháng Giêng là vụ thứ 16 kể từ Tháng Ba năm 2011. Làn sóng tự thiêu hồi năm ngoái noi theo một vị sư ở Kirti, tự thiêu đầu tiên vào Mùa Xuân 2009. Tính chung có ít nhất 12 người Tây Tạng đã chết vì tự thiêu từ năm 2009, kể luôn vụ mới nhất vào hôm Thứ Bảy.

Các học giả của Tây Tạng thời nay cho rằng tự thiêu tượng trưng cho một chiến lược phản kháng mới mẻ và gây bối rối nhất.

Bốn người đã tự thiêu trong thời gian gần đây. Chưa có thông tin về danh tánh của người tự thiêu vào hôm Thứ Bảy. Theo cô Saunders, nhiều nhân chứng khai trông thấy công an đánh đập người này sau khi dập tắt được ngọn lửa. Cô viết qua một email: “Những người Tây Tạng có mặt tại chỗ rất đau lòng và uất ức, đồng thời họ tập hợp lại với nhau như là một cuộc biểu tình tự phát.”

Chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Ấn Ðộ công bố một văn bản hôm Thứ Bảy, thuật rằng có đến “700 người bao vây đồn công an, sau khi bị cướp đi xác của người vừa mới tự thiêu”. Một cuộc chạm trán diễn ra sau đó và một phụ nữ Tây Tạng cao niên bị công an bắn chết.

Bản văn thêm: “Chính quyền nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những trường hợp tự thiêu. Việc chấm dứt những sự kiện đáng tiếc này nằm trong quyền hạn của nhà nước Trung Quốc, bằng cách áp dụng chính sách trả lại tự do cho Tây Tạng và người dân của nước này.” (T.P.)

Triển lãm ảnh


57 bức ảnh màu và đen trắng của 12 nhiếp ảnh gia, đa phần là thành viên hội nhiếp ảnh PSCVN, hiện có mặt tại triển lãm mang tên “Ðam mê và yêu nhiếp ảnh” diễn ra tại hội trường nhật báo Người Việt trong hai ngày 14 và 15 tháng 1.

Trong hình, Thị Trưởng Margie Rice, và Nghị Viên Tạ Ðức Trí thành phố Westminster đang ngắm bức ảnh của tác giả Jimmy Nguyễn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Treo phướn Mừng Xuân


Sáng Thứ Bảy, 44 phướn chúc mừng năm mới bắt đầu được treo dọc theo đại lộ Bolsa, Westminster nhằm chào đón Xuân Nhâm Thìn.

Theo lời ông Trần Vệ, trung tâm trưởng Trung Tâm Tây Nam, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, “Ðây là chương trình do trung tâm thực hiện với sự bảo trợ của 44 cơ sở thương mại. Phướn được treo trên các cột đèn nằm phía Nam đại lộ Bolsa, từ Magnolia tới Brookhurst, từ ngày 14 đến 29 tháng 1.” Trong hình là lễ khai mạc treo phướn chúc mừng năm mới. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

$5 / gallon! Giá xăng dự trù tăng kỷ lục hè này

 

 

NEW JERSEY – Giới phân tích vừa khuyến cáo người tiêu dùng hãy chuẩn bị bơm xăng với giá từ $4 mỗi gallon trở lên trong Mùa Xuân này, rồi sau đó giá xăng có thể sẽ leo lên đến mức kỷ lục gần $5 vào thời gian lễ Memorial Day, theo tin báo LA Times.

Giới phân tích cho hay xăng có thể lên tới mức kỷ lục gần $5 vào thời gian lễ Memorial Day. (Hình: AP/Chuck Burton)

Oil Price Information Service, một công ty ở New Jersey chuyên cung cấp giá xăng trung bình hằng ngày cho báo cáo của AAA Fuel Gauge Report, dựa vào hóa đơn thẻ tín dụng từ hơn 100,000 nơi bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ.

Tom Kloza, trưởng phân tích gia về xăng dầu của Oil Price Information Service nhận xét, giá xăng trung bình ở California sẽ cao hơn giá trung bình của toàn quốc nhưng ông không kỳ vọng giá xăng sẽ lên đến mức kỷ lục của tiểu bang trước đây là $4.588/gallon.

Patrick DeHaan, phân tích gia về xăng dầu thuộc trang mạng GasBuddy.com nói: “Quí vị nào chạy xe SUV thì nên liên lạc với ngân hàng để xin tăng ‘credit limit’ của thẻ tín dụng, hầu có tiền trả xăng xe cho Mùa Hè này là vừa.”

Từ đầu năm nay, giá xăng khởi sự leo thang do giá dầu thô cao. Hầu hết dầu mà Hoa Kỳ nhập cảng đều dựa vào giá dầu thô của Brent North Sea, hiện có giá trao đổi ở London là $110.38 mỗi thùng.

Theo chỉ số giao dịch New York futures trading hôm Thứ Sáu, dầu thô của West Texas Intermediate hạ bớt 49 cents xuống còn $98.61 mỗi thùng. Ông Kloza nói:

“Dầu của Alaska North Slope mà California trông cậy vào, giá mỗi thùng cao hơn của West Texas Intermediate $10.40. Trong khi giá dầu thô Louisiana lấy từ Vịnh Mexico cao hơn $11.”

Theo tiên liệu về giá thường niên từ GasBuddy.com, nơi có từ 300,000 đến 400,000 hội viên chủ xe ở các thị trấn trên khắp Hoa Kỳ và Canada, mỗi ngày báo cáo lên hơn 250 trang mạng, cho thấy nhiều thành phố sẽ thấy giá trung bình cao kỷ lục vào Mùa Xuân này.

GasBuddy.com tiên đoán giá xăng cao kỷ lục trong Mùa Xuân ở nhiều thành phố như Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, Detroit, Miami, Minneapolis, New York, Philadelphia và Seattle. Giá ở Los Angeles có thể là $4.70/gallon và Chicago là $4.95. (T.P.)

Một nhà nước bất lực

Song Chi

 

Nếu có thể nhận xét một cách ngắn gọn về tình hình Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng/nhà nước cộng sản cho đến thời điểm này-năm 2012, đó là một đất nước, một xã hội và một dân tộc hoàn toàn bị bỏ ngỏ.


Cảnh sát cơ động CSVN diễn hành trong “Ngày truyền thống” của công an CSVN. Chế độ Hà Nội trông cậy vào sự hung bạo của công an để tồn tại. (Hình: Báo CAND)

Bỏ ngỏ, bỏ mặc cho cái xấu, cái ác hoành hành khắp nơi. Một tình trạng vô pháp luật lan tràn từ trên xuống dưới. Ðảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn không thể điều hành, kiểm soát, quản lý được bất cứ cái gì.

Chỉ trừ duy nhất một điều: Bằng vào lực lượng công an, quân đội và sự dính kết quyền lợi chặt chẽ dây mơ rễ má của cả một hệ thống phe nhóm lợi ích sau thời gian cầm quyền quá dài, nên họ vẫn giữ được chế độ. Vẫn khống chế được nhân dân không để cho bất cứ một cuộc cách mạng dưới bất cứ hình thức nào có thể xảy ra.

Còn lại mọi lĩnh vực khác là hoàn toàn bất lực.

Tình trạng lạm phát, nhiều tập đoàn doanh nghiệp nhà nước làm ăn thiếu hiệu quả, thua lỗ nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia, hay nạn ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn… đã là “chuyện muôn năm cũ”. Năm mới chỉ vừa bắt đầu mà người dân đã phải chứng kiến thêm nhiều chuyện rối ren, bất ổn, trái tai gai mắt, đang diễn ra trong xã hội.

Hàng loạt vụ cháy nổ xe máy, ô tô, trong đó có những vụ chết người, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Phóng sự điều tra của báo Thanh Niên “Kinh hoàng ‘công nghệ’ xăng dỏm” cho thấy nguyên nhân có thể từ chất lượng xăng. Nhưng chờ cho đến lúc có được kết luận chắc chắn từ phía các cơ quan có trách nhiệm, từ đó tìm ra biện pháp ngăn chặn, khắc phục thì… còn lâu. Xe tiếp tục cháy, tai nạn tiếp tục xảy ra.

Cũng như tình trạng xăng “bẩn”, xăng pha chế, các mặt hàng thực phẩm hư thối, có hóa chất độc hại hoặc bị nhiễm vi sinh… tràn lan khắp nơi, nhất là vào những ngày trước Tết. Từ cung cách làm ăn gian dối, vì lợi nhuận bất chấp tất cả của những người cung cấp/buôn bán/chế biến thiếu lương tâm, cộng thêm sự lơi lỏng, bất lực trong quản lý của các cơ quan có trách nhiệm, đã tạo nên môi trường thuận lợi khiến cho kiểu làm ăn này có thể diễn ra trong một thời gian dài.

Trong tháng 1, có hai vụ án gây chấn động dư luận đã được đưa ra xét xử: Vụ Lê Văn Luyện giết người cướp của tại một tiệm vàng ở Bắc Giang và vụ nguyên trung tá Nguyễn Văn Ninh, phường Thịnh Liệt, Hà Nội, đánh gẫy cổ một người dân chỉ vì không đội mũ bảo hiểm.

Vụ án Lê Văn Luyện tiếp tục gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng tội phạm ở tuổi vị thành niên và mức độ dã man ngày càng tăng. Cũng là sự bất lực của nhà cầm quyền trong việc giảm thiểu cái ác khi số vụ trọng án ngày càng nhiều.

Chỉ có một điều còn lấn cấn trong tâm trí người viết, đó là thái độ, cách nghĩ của nhiều người trước mức án 18 năm tù dành cho Lê Văn Luyện. Không chỉ nhiều người đòi sửa luật để có thể tử hình Luyện mà khi vụ án vừa xảy ra, nếu tình cờ vào đọc một số diễn đàn trên facebook sẽ thấy vô số comment ném đá vào Luyện. Ðủ loại hình thức tra tấn dã man, kinh khủng nhất được đề nghị dành cho sát thủ này. Ðọc xong cứ thấy rợn người.

Vụ án Lê Văn Luyện, một lần nữa khiến mỗi người Việt chúng ta nên giật mình nhìn lại cái xã hội mà chúng ta đang sống và nó đã ảnh hưởng thế nào đến cách nghĩ của mỗi người trước tội ác, tội phạm… mà chúng ta không hay. Báo chí vô tình cũng góp phần kích động tâm lý người đọc qua cách đưa tin dày đặc về vụ án, và kết quả phiên tòa.

Trong khi đó, cũng là giết người, dù hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau, vụ tay trung tá Nguyễn Văn Ninh đánh gẫy cổ ông Trịnh Xuân Tùng thì báo chí đưa tin ít hơn hẳn. Cũng không thấy bình luận gì về việc Nguyễn Văn Ninh chỉ bị 4 năm tù. Còn ít hơn cả vụ tay thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp đánh chết anh Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang năm 2010, cũng cùng một lý do: Không đội mũ bảo hiểm. Có lẽ do cấp bậc cao hơn nên… xử nương tay hơn chăng?

Ðây cũng là những vụ hiếm hoi được đưa ra xét xử trong số hàng chục, hàng trăm vụ công an đánh chết người chỉ vì những lý do nhỏ nhặt hoặc đang trong quá trình tạm giữ để điều tra.

Tháng 9 năm 2010, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) đã từng ra tuyên bố chính quyền Việt Nam cần phải nhanh chóng mở các cuộc điều tra minh bạch về hàng loạt ca tử vong do công an sử dụng vũ lực gây chết người. Tổ chức này ghi nhận được 19 trường hợp công an bạo hành dẫn đến cái chết của 15 người, do chính báo chí nhà nước đưa tin trong vòng 12 tháng.

Nhưng nhà nước Việt Nam đã không có động thái gì, dù biết tình trạng lạm dụng quyền hành này nhiều phen làm xấu mặt nhà cầm quyền với thế giới. Nhưng những người lãnh đạo cũng không dám trừng phạt giới công an, vốn dĩ là tầng lớp con cưng, là cánh tay đắc lực trong việc đàn áp nhân dân, góp phần giữ vững chế độ.

Mới đây công an lại bắt giam nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ về tội danh “đưa hối lộ”, như một hành vi trả thù một người chuyên viết phóng sự điều tra về nạn mãi lộ của ngành công an giao thông. Mà ngay báo Tuổi Trẻ cũng không dám có thái độ gì.

Sự lộng hành lạm dụng quyền lực trong giới quan chức từ địa phương đến trung ương, vì quyền lợi câu kết với nhau để đàn áp nhân dân càng phổ biến. Mà vụ nổ súng chống lại việc cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ngày 5 tháng 1 là ví dụ mới và “nóng” nhất.

Có đến hàng trăm bài viết về sự kiện này trên các tờ báo trong và ngoài nước, các diễn đàn độc lập, trang blog cá nhân. Chuyện đúng, sai, cái lý cái tình như thế nào đều đã được phân tích.

Qua vụ này, càng thấy rõ sự tàn ác bất chấp pháp lý đạo lý của các quan chức thời nay đã vượt xa thời phong kiến, còn xét về mức độ nghiêm minh của luật pháp, thì chế độ cộng sản hiện tại còn thua cả thời thực dân Pháp.

Bởi chắc chắn rằng anh em ông Ðoàn Văn Vươn sẽ không có được một phiên tòa xét xử đàng hoàng như trong vụ án đồng Nọc Nạn ngày xưa. Cho dù báo chí dư luận lần này đã đứng về phía người nông dân thấp cổ bé miệng bị đẩy vào đường cùng.

Xã hội rối ren. Những mâu thuẫn bất công, những sự ngạo ngược phi lý ngày càng nhiều.

Như một con bệnh ung thư giai đoạn cuối, xã hội Việt Nam sau một thời gian quá dài phải chịu đựng một mô hình thể chế chính trị sai lầm đã phơi bày tất cả khuyết tật nặng nề của chế độ.

Bản thân nhiều đảng viên cộng sản cũng nhận ra điều đó. Và trong giới lãnh đạo cao nhất, cũng không phải không nhận ra.

Cảnh sát cơ động Hải Phòng đang xúm nhau đánh, đá một thanh niên ngày 26 tháng 7, 2010. (Hình: Báo Ngôi Sao)

Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa XI khai mạc tại Hà Nội ngày 26 tháng 12 đã thảo luận “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng trong tình hình hiện nay”. Còn ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị đã phải kêu gọi “chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ” (theo VNExpress ngày 26.12).

Thật ra từ thời ông Tổng Nông Ðức Mạnh đã nói đến chuyện chỉnh đốn đảng. Nhưng cho đến bây giờ thì việc chỉnh đốn này vẫn không đạt được hiệu quả gì. Tình trạng đảng viên có chức quyền suy thoái về tư tưởng, tha hóa về lối sống, quan liêu, xa rời quần chúng như ông Mạnh và ông Trọng đề cập, ngày càng nặng nề hơn. Chẳng khác nào nạn tham nhũng, càng hô hào chống thì tham nhũng càng tràn lan. Nhiều người mỉa mai: Càng chỉnh càng đốn là vậy.

Ðó chính là sự bất lực lớn nhất của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Không thể tự chỉnh đốn, sửa đổi nếu vẫn còn tiếp tục duy trì chế độ độc đảng. Khi đảng cầm quyền không phải chịu bất cứ một cơ chế giám sát nào của các đảng phái chính trị đối lập, từ tòa án, quốc hội cho đến truyền thông đều phải chịu sự “lãnh đạo”, khống chế của đảng, còn nhân dân thì đã hoàn toàn bị tước mất quyền “mở miệng”.

Nên đảng cứ ngày càng đổ đốn ra mà không chữa nổi.

Hòa đàm Afghanistan – đừng làm giống Việt Nam

 


Hà Giang/Người Việt


Sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ vào cuộc chiến Afghanistan đã từ lâu được so sánh với tham dự của nước này vào cuộc chiến Việt Nam.







Khi cuộc chiến Afghanistan kéo dài đến năm thứ 10, sự ủng hộ của dân Hoa Kỳ ngày càng sút giảm. (Hình: AP)


Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, khi quân đội Hoa Kỳ ngày càng rút nhanh ra khỏi Afghanistan, khởi đầu cho một cuộc thương thảo tìm hòa bình, những so sánh về sự tương tự giữa hai cuộc chiến tiếp tục được nêu lên.


Bài bình luận có tên “Negotiating peace in Afghanistan without repeating Vietnam” của ông James Dobbins, một nhà ngoại giao kỳ cựu Hoa Kỳ, từng tháp tùng phái đoàn đến Afghanistan, và Việt Nam trước đây, đăng trên tờ Washington Post hôm Thứ Năm vừa qua đã được giới phân tích quan tâm.


Lập luận rằng thương lượng để đạt được một nền hòa bình cho Afghanistan là nguyện vọng mà cả hai chính phủ Afghanistan và Hoa Kỳ, cũng như các nước láng giềng của Afghanistan đã ấp ủ từ lâu, một nguyện ước ngay cả tổ chức Hiệp Ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) cũng ủng hộ, nhà ngoại giao kỳ cựu Dobbins đánh giá rằng việc có một thỏa thuận về trình tự, thời điểm, và thứ tự ưu tiên của điều kiện để có hòa bình xem ra sẽ rất khó khăn.


Sự việc càng trở nên khó khăn hơn khi Taliban chỉ muốn thương lượng với Hoa Kỳ, mà không muốn Afghanistan trực tiếp tham gia vào cuộc đàm phán, y như việc Hà Nội chỉ muốn nói chuyện với Hoa Kỳ, mà muốn gạt chính phủ miền Nam Việt Nam ra khỏi bàn hội nghị cách đây gần 40 năm.


Mở đầu bài bình luận, hay đúng hơn một thông điệp vừa trấn an vừa nhắn nhủ giới hữu trách rằng “không lập lại Việt Nam!”, Dobbins giới thiệu kinh nghiệm của mình:


“Năm 1968, tôi bắt đầu cuộc đời một nhà ngoại giao trong vai trò trợ lý cho hai ông Averell Harriman và Cyrus Vance, những người đứng đầu việc đàm phán hòa bình với Bắc Việt tại Paris.


Ba mươi bốn năm sau, tôi kết thúc sự nghiệp ngoại giao của mình như một đặc phái viên, được bổ nhiệm vài tuần sau biến cố 9/11, 2001, tháp tùng chính quyền George W. Bush trong chuyến đi đến Afghanistan lần đầu tiên.”


Nói về nỗi kinh ngạc của mình trước sự giống nhau của hai cuộc chiến, Dobbins viết:


“Giống như Richard Holbrook, người cùng thời với tôi trong phái đoàn đến Paris trước kia, và nối nghiệp tôi trong phái đoàn đến Afghanistan sau này, tôi cảm thấy kinh ngạc trước sự quá tương tự giữa hai cuộc chiến, và hai giải pháp tìm kiếm hòa bình, trong đó cuộc chiến đầu tiên kết cục đã chấm dứt trong thất bại, và cuộc chiến thứ hai mà kết cuộc vẫn đang diễn tiến.”


Nhắc đến một bài bình luận khác có tên “Talking with the Taliban” (Ðàm phán với Taliban), cũng của tờ Washington Post, đăng ngày 5 Tháng Giêng, ông Dobbins cho rằng bài viết rất chính đáng khi lưu ý rằng “Taliban chỉ muốn nói chuyện với Washington chứ không muốn ngồi vào bàn hội nghị với Kabul, tương tự việc Bắc Việt chỉ muốn đàn phán với Hoa Kỳ hơn là với chính phủ Sài Gòn.”


Với kinh nghiệm của cả hai cuộc chiến, Dobbins khẳng định:


“Ai cũng thấy kết quả của đàm phán đó như thế nào: Ðó là việc Hoa Kỳ hoàn toàn rút khỏi Việt Nam, cuộc xâm lược của Bắc Việt, sự sụp đổ của quân đội miền Nam Việt Nam, và thể chế của Nam Việt Nam biến mất. Tổng Thống Richard Nixon và Bộ Trưởng Henry Kissinger bị cáo buộc là trong nỗ lực đàm phán, chỉ vỏn vẹn có mục đích tìm một ‘khoảng thời gian coi được’ (decent interval) giữa thời điểm Mỹ rút quân và sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam.”


Cũng theo nhận xét của Dobbins, tờ Washington Post, qua bài bình luận trên, bầy tỏ sự lo lắng rằng chính quyền Obama có thể có một mục tiêu tương tự.


Dobbins cho rằng “lo sợ này không hẳn là vô căn cứ” nhưng cũng nêu ra điểm khác biệt giữa hai cuộc chiến:


“Năm 1973 các thỏa ước để chính thức kết thúc cuộc chiến Việt Nam đã không được cả Bắc Việt và Hoa Kỳ tôn trọng. Bắc Việt đã bội ước bằng cách xâm lược miền Nam, còn Hoa Kỳ thì bội ước bằng cách cắt đứt viện trợ quân sự và kinh tế đã cam kết với miền Nam để thuyết phục Sài Gòn ký vào hợp ước, kể cả cam kết sẽ tiếp tục giội bom vào miền Bắc nếu Bắc Việt không thực thi những gì họ đã mặc cả.


Ngược lại, chính quyền Obama đã khẳng định rõ ràng rằng lực lượng Hoa Kỳ sẽ lưu lại Afghanistan không hạn định, sau khi lực lượng Afghanistan gánh vác trách nhiệm cho các trận chiến lớn trong năm 2014. Tổng Thống Hamid Karzai cũng khẳng định như thế. Giới chức Hoa Kỳ và Afghanistan hiện đang đàm phán để đưa đến một thỏa thuận chính thức.”


Nhận định về hòa đàm Afghanistan, Dobbins cho rằng có người “có thể xem đàm phán như là một lối thoát dễ dàng hay nhanh chóng ra khỏi Afghanistan,” nhưng cuộc chiến Việt Nam cho ta rút ra kinh nghiệm là thực tế “không đơn giản như vậy”.


Ông phân tích rằng hòa đàm Ba Lê kéo dài hơn năm năm, trong khi quá trình đàm phán với Afghanistan vẫn chưa bắt đầu, hơn nữa:


“Trong suốt thời gian đàm phán, so với cuộc chiến Afghanistan, sự tham gia của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ngày càng lớn hơn và tốn kém hơn về cả tiền bạc lẫn xương máu. Trong suốt những năm đó, sự phản đối chiến tranh của người dân mãnh liệt hơn trong thập kỷ trước rất nhiều. Tuy thế, cuộc đàm phán đã được dùng như một lý do để gia tăng thay vì giảm thiểu sự tham chiến. Người ta không thể chứng minh một giả định, nhưng tôi hy vọng hầu hết các nhà sử học đồng ý rằng, nếu không có cuộc đàm phán hòa bình Paris, Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam sớm hơn.”


Cũng vẫn theo Dobbins, còn một điểm khác biệt nữa giữa hai đàm phán hòa bình khiến người ta có thể hy vọng, hy vọng thôi, là một sự kiện Việt Nam nữa sẽ không bị lập lại.


Sự khác biệt này nằm ở chỗ hòa đàm cho Việt Nam “phát sinh từ sáng kiến của Mỹ, để phản ứng với sức ép chính trị trong nước”, trong khi đó, quá trình hòa đàm Afghanistan hiện còn đang phôi thai “bắt nguồn từ xã hội đó, chứ không phải từ xã hội Hoa Kỳ”.


Ông cũng vạch rõ thêm là nhiều cuộc trưng cầu dân ý tại Afghanistan cho thấy việc thương thuyết tìm hòa bình với Taliban được ủng hộ mạnh mẽ. Ðáp ứng ước vọng hòa bình, Karzai đã cổ động cho khái niệm hòa đàm từ nhiều năm nay, và đã cố gắng từng bước khắc phục sự hoài nghi của chính quyền Bush và Obama.


Vậy thì theo Dobbins, bí quyết để không lập lại một Việt Nam nằm ở đâu?


Dobbins khẳng định rằng chắc chắn Karzai muốn được ở trong quỹ đạo thay vì ở vòng ngoài của tiến trình đàm phán theo ý của Taliban, và cũng chắc chắn là “nếu Washington không sớm vượt qua trở ngại Taliban” muốn ngăn cản không cho chính phủ Afghanistan ngồi vào bàn hội nghị, thì đàm phán có lẽ không đi đến đâu.


Nhắc đến biến cố 1975, Dobbins viết:


“Vào năm 1975, thất bại của Hoa Kỳ trong việc bắt buộc Bắc Việt phải tuân thủ hiệp ước hòa bình mà họ đã ký kết, phần lớn bắt nguồn từ những tác động chính trị trong nước của vụ Watergate, đưa đến việc Tổng Thống Nixon từ chức, và kết quả là, sự sụp đổ, dù rất ngắn ngủi quyền hạn của tổng thống.”


Và ông kết luận:


“Chắc chắn Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị để bắt mọi bên tuân thủ các thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán.” Tuy nhiên việc Hoa Kỳ có sẵn lòng làm vậy hay không, không tùy thuộc vào việc có một hòa ước, mà vào sự cam kết của Hoa Kỳ trong việc đạt được hòa bình.


____


Liên lạc tác giả: [email protected]

Trường nghèo không có được thầy giỏi


LOS ANGELES (AP) –
Thống kê công bố tuần qua cho thấy học sinh nghèo và thuộc sắc dân thiểu số thường bị kẹt với thầy cô kém, dựa trên nghiên cứu tại Los Angeles.

Arun Ramanathan, giám đốc điều hành của Education Trust-West, là tổ chức tiến hành cuộc nghiên cứu kéo dài 18 tháng nhận định: “Chúng tôi biết rằng người thầy giỏi có khả năng nâng cao trình độ của học sinh kém cỏi. Tuy nhiên bạn không khá được nếu bạn không có dịp gần với thầy hay.”

Nghiên cứu thăm dò 1 triệu học sinh và 17,000 thầy giáo trong thời gian ba năm.

Mặc dù nghiên cứu của Education Trust-West chỉ phân tích trong giới hạn của Los Angeles Unified School District, là học khu lớn thứ nhì của Hoa Kỳ với 665,000 học sinh, tuy nhiên kết quả của nó cũng phản ảnh ở những nơi khác, theo lời của hai đồng tác giả của bản nghiên cứu là Orville Jackson và Carrie Hahnel.

Bản nghiên cứu phân tích điểm của giáo viên và học sinh dựa theo các bài trắc nghiệm tiêu chuẩn của tiểu bang. Tuy rằng các nhà khảo cứu xác nhận là điểm thi không phải là thước đo duy nhất về phẩm chất của giáo viên.

Nghiên cứu phân tích nơi nào có thể tìm thấy các giáo viên có trình độ cao hơn, bao nhiêu bị sa thải trong năm 2009, và học sinh có tiến bộ thế nào khi học với giáo viên có khả năng.

Kết quả cho thấy giáo viên có khả năng cao thường tập trung ở những vùng nhà giàu, và giáo viên có trình độ thường bỏ các trường không có thành tích. (T.P.)

Australian Open: Ngày mai khởi tranh giải


Tiền thưởng tăng gấp đôi so với năm rồi

 

– Vô địch đơn nam và nữ: $2,367,850.00

– Vòng đầu tiên: $20,500

 

Tổng hợp – Giải vô địch quần vợt mở rộng đầu tiên trong năm 2012 là Australian Open bắt đầu khởi tranh từ ngày mai, 16 tháng 01 năm 2012 và chấm dứt vào ngày Chủ Nhật 29 tháng 01 năm 2012.

Ðây là giải Grand Slam đầu tiên trong bốn giải Grand Slam được tổ chức mỗi năm. Ba giải còn lại là French Open, Wimbledon và US Open.

Trong lịch sử giải đấu này, nếu như trong thời gian đầu giải đã không thật sự thu hút được nhiều khán giả và nhiều đấu thủ hàng đầu thế giới thời bấy giờ đã bỏ qua, không tham dự giải này. Ngay cả danh thủ quần vợt nam Bjorn Borg cũng chỉ tham dự giải có một lần trong sự nghiệp cầm vợt của mình.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi và khác hẳn. Hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới đều tụ tập về Melbourne trong tháng này để dự tranh giải nếu họ không có trở ngại nào về vấn đề sức khỏe.

Một trong những lý do chính mà các đấu thủ đều muốn đến Melbourne, Australia để dự tranh là số tiền thưởng mà họ có thể có được khi thắng trận.

Kim Clijsters của Bỉ trong trận tứ kết giải Brisbane International với Iveta Benesova của Cộng Hòa Czech diễn ra tại Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia ngày 5 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Chris Hyde/Getty Images)

Giải đơn nam và đơn nữ có số tiền thưởng cao nhất trong số bốn giải thưởng Grand Slam trên thế giới hiện nay, không kể đến số tiền “bonus” mà chỉ những đấu thủ đủ điều kiện mới nhận được.

Cụ thể số tiền thưởng – tính theo dollar Mỹ – dành cho giải đơn nam và nữ từ vòng đầu tiên cho đến khi giơ cao chiếc cúp vô địch như sau:

– Vòng đầu tiên – $20,590: Tất cả các đấu thủ khi đấu trận đầu tiên, nếu phơi áo thì sẽ được lãnh số tiền là $20,590 USD.

– Vòng thứ hai – $34,282: Nếu lọt vào vòng thứ hai mà rời khỏi cuộc chơi thì mỗi đấu thủ được số tiền $34,282. Như vậy khi thắng vòng một số tiền thưởng chỉ trị giá $13,332.

– Vòng thứ ba – $56,236: Lọt vào vòng thứ ba, sẽ nhận được $56,236 nếu thua ở vòng này. Như vậy tiền thưởng của người thắng vòng thứ hai chỉ trị giá $21,954.

– Vòng thứ tư – $112,473: Ðấu thủ ra sân ở vòng này nếu bị cho phơi áo sẽ nhận được số tiền $112,473. Số tiền này gấp đôi so với số tiền ở vòng ba bởi vì ban tổ chức giải Australian Open bắt đầu tăng tiền thưởng cho những đấu thủ từ vòng bốn.

Tứ kết – $224,946: Có mặt ở vòng tứ kết, số tiền thưởng lại tăng gấp đôi nữa so với vòng thứ tư.

Bán kết – $449,892: Bốn đấu thủ cả nam lẫn nữ có mặt ở bán kết sẽ nhận được số tiền nhân đôi so với tứ kết.

Á Quân (Runner-Up) – $1,183,926: Vào đến chung kết, ngoài vinh dự ra, hai đấu thủ này sẽ trở thành triệu phú ngay vì nếu bị đánh bại mất cơ hội đoạt danh hiệu vô địch Grand Slam thì cũng nhận được số tiền thưởng là $1,183,926 USD, hơn số tiền ở bán kết đến $733,944.

Vô địch – $2,367,850: Hai đấu thủ vô địch đơn nam và đơn nữ – tất cả giải thưởng nam nữ đều giống nhau – ngoài hai trophy vô địch sẽ đem về nhà số tiền thưởng lên đến $2,367,850 USD, gấp đôi số tiền thưởng cho chức á quân.

Và năm nay đấu thủ nào sẽ có cơ hội trở thành triệu phú lần này? Tất cả chờ xem.

Trong khi đó số tiền thưởng dành cho các giải khác như đánh đôi nam, nữ, nam nữ hỗn hợp đều thấp hơn nhiều.

Ðương kim vô địch Australian Open, Kim Clijsters và Novak Djokovic với hai chiếc trophy chụp trước cuộc rút thăm tranh giải Australian Open 2012 tại Rod Laver Arena, Melbourne, ngày 13 Tháng Giêng năm 2012. (Hình: Mark Dadswell/Getty Images)

Ngoài ra, giải vô địch quần vợt quốc tế mở rộng Australian Open lần này là lần thứ 100 có những đặc điểm sau đây trong lịch sử của giải đấu này:

– Vô địch đơn nam trẻ tuổi nhất: Ken Rosewall (Autralia) trong năm 1953 với số tuổi 18 và 2 tháng.

– Vô địch đơn nam lớn tuổi nhất: Ken Rosewall (Australia) năm 1972: 37 tuổi và 2 tháng.

– Trận đấu đơn nam kéo dài nhất: 5 giờ 14 phút với Rafael Nadal đánh bại Fernando Verdasco 6-7, 6-4, 7-6, 6-7, 6-4 trong trận bán kết 2009.

– Vô địch đơn nữ trẻ tuổi nhất: Martina Hingis (Thụy Sĩ) năm 1977 với 16 tuổi và 3 tháng.

– Vô địch đơn nữ lớn tuổi nhất: Thelma Long (Australia) năm 1954, với 35 tuổi và 8 tháng.

– Trận đơn nữ kéo dài nhất là trận Barbora Zahlavora-Strycova đánh bại Regina Kulikova 7-6, 6-7, 6-3 ở vòng đầu tiên năm 2010 kéo dài đến 4 giờ 19 phút. (T.D.)

Chén cháo kí túc xá

Trăng Quê

(Nguồn: NguyenThiThanhHang.blogspot.com)

 

Viết blog lâu nay mà chưa có dịp đề cập đến thời “học đại” của tôi. Gọi là học đại vì thật sự ngày xưa khi chọn con đường vào đại học sư phạm Văn tôi đã không nghĩ ngợi gì cả.


Một bữa cơm tại kí túc xá Lê Văn Sĩ: Một nồi cơm, một nồi canh và một hũ mắm ruốc. (Hình: nguyenthithanhhang.blogspot.com)

Ngày ấy, gia đình nghèo, lại mang cái tì vết con “ngụy quân ngụy quyền” nên vào sư phạm là cách tốt nhất. Theo anh tôi thì đã theo nghiệp văn chương thì chỉ có hai con đường: Một là dạy học, hai là viết lách. Mà với cái lí lịch của gia đình tôi thì nếu có trở thành nhà báo thì chưa chắc gì đã tìm được việc làm. Bởi vậy, dù muốn hay không, tui phải làm nhà giáo. Thế là vào ÐHSP Văn để “học đại”.

Quay lại chuyện chén cháo.

Hôm nay được ăn chén cháo của Chí Phèo, giờ nghe tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng vì ăn cháo nên nhớ bạn tôi kinh khủng.

Ðã hơn hai tháng rồi không liên lạc được với nhỏ. Gọi điện thì không bắt. Còn gửi email thì cũng chưa thấy hồi âm. Tức quá nên bây giờ tôi phải lôi nó lên blog để nó ngứa lỗ tai chơi.

Hai đứa chúng tôi đều là dân Trung theo gia đình vào Nam sinh sống. Trời xui đất khiến hai đứa chui vào ÐHSP và ở cùng phòng ở kí túc xá. Ðều là con của gia đình nghèo, chưa hết tháng đã hết tiền nên mượn mỏ nhau là “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhớ thời hai đứa nấu cơm chung hồi mới vào kí túc xá, bữa ăn của hai đứa là cơm, canh rau má và mắm ruốc. Tôi nhớ thời đó để nấu một nồi canh rau má chỉ tốn 200 đồng (khoảng năm 1991).

Mòn mỏi bốn năm đại học với canh rau má và mắm ruốc. Thi thoảng mới có chút ít thịt. Không hiểu vì ăn uống thiếu thốn hay sao mà tôi hay bị bệnh lẹt xẹt hoài. Tôi nghiệp bạn tôi những lúc như thế, nó hay nấu cháo Thị Nở với hành lá và không quên đập vào một cái trứng gà để bồi bổ cho tôi. Thật tình lúc đó chúng tôi tin là cháo trứng gà là để giải nhiệt. Bởi vậy mà mau khỏi bệnh. Ðến giờ mới biết là trứng gà có protein, ít ra có chút dinh dưỡng. Khổ nỗi là khi người ta bệnh thì không muốn ăn. Vậy mà nó ép tôi ăn cho bằng được. Không sạch chén cháo thì nó không chịu.

Thương sao cái ngày học đại. Hai đứa lang thang đạp xe xuôi ngược thành phố Sài Gòn, có bản đồ trong túi nhưng không thèm coi vì muốn để cho lạc đặng rành đường hơn. Thời đó cũng không có trùm mặt mũi đeo khẩu trang như giờ nên nắng đen thui. Mỗi lần về nhà là ba tôi nói: Ði học đại học chứ đâu phải đi kinh tế mới đâu con?

Tháng tháng chúng tôi về thăm nhà. Nói là về thăm nhà chứ thật sự là về để xin tiền. Cuối tháng rồi, đâu còn tiền mà đi xích lô ra bến xe, vậy là phải đèo nhau ra bến xe rồi hẹn ngày xuống để ra bến xe mà đón. Mệt là thế, cực khổ là thế nhưng tình cảm làm sao.

Tính tôi thì hay bốc đồng, có chuyện là nói, xử trước rồi tính sau chứ để trong bụng nó ấm ức. Những lúc như vậy bạn thường nói: Làm răng đó coi được thì làm. Nó như vậy đó, không cản cũng không xúi. Tính nó như vậy nên được lòng người khác hơn tôi. Nhớ nhiều lúc buồn phiền, hai đứa có hai giường nhưng lại dồn hai xác vô một giường để ngủ. Rồi lấn nhau, cãi nhau thiệt là vui. Hai đứa tâm sự mọi chuyện, ít khi nào nó khóc. Chỉ có một lần nó chảy nước mắt vì một người bạn của nó bỏ đi nước ngoài theo gia đình. Bởi vậy mãi đến 2004 nó mới lập gia đình. Hú hồn, tôi nói với nó: Tưởng mi ế thiệt rồi chớ. Ai dè cũng có người rước giùm, hú hồn. Bạn tôi chỉ nhìn tôi cười thật hiền.

Rồi chúng tôi ra trường, hai đứa quyết định bám lại Sài Gòn không về quê. Thế là lại ở cùng nhà thuê. Rồi trời xui đất khiến hai đứa lại xin được vào một trường bán công để dạy. Thế là xưa nay là bạn cùng phòng, học cùng lớp, thỉnh thoảng ngủ chung giường. Bây giờ là đồng nghiệp dạy chung trường…

Chúng tôi thực sự xa nhau khi tôi theo chồng qua đây. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Bạn tôi vẫn ở lại Sài Gòn, đi dạy 2 trường, “cày” thiệt nhiều để sắm xe sắm nhà. Bây giờ thì nó cũng yên mồ yên mả, í lộn, yên bề gia thất. Mừng!

Bây giờ hai đứa hai nơi. Cuộc sống rẽ chia hai đứa ra hai con đường khác nhau. Mỗi đứa có hạnh phúc riêng, nỗi đau riêng, day dứt riêng. Không biết bạn tôi có còn nghĩ về tôi như tôi nghĩ về bạn. Chỉ cần nghĩ đến thời học đại là tôi nhớ đến bạn. Mong rằng mơ ước của bạn sẽ thành hiện thực. Còn nếu không, hãy vui vẻ chấp nhận mà sống, bạn nhé!

Chiều nay ăn chén cháo của Chí Phèo nấu, tự nhiên nhớ tới bạn điên cuồng.

Lộc ơi, tao thương mi, nhớ mi lắm!

Vụ cưỡng chế Ðoàn Văn Vươn, câu chuyện người đi săn biết ăn thịt chó

J.B. Nguyễn Hữu Vinh

(Nguồn: jbnguyenhuuvinh.wordpress.com)

 

Vụ án ông Ðoàn Văn Vươn chống lại việc cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bằng mìn và súng đã làm nóng dư luận cả nước mấy ngày qua. Có thể nói ít có vụ án nào mà báo chí “lề phải” và “lề trái’ đồng loạt lên án một cách mạnh mẽ như vậy.

Nhà ông Vươn bị chủ tịch huyện trả thù, ra lệnh san bằng, dù không nằm trong đất cưỡng chế.

Trên báo chí nhà nước, vài tờ báo “chính thống” quan trọng mang “phương diện quốc gia” như đài truyền hình Việt Nam, Công An Nhân Dân… vẫn cố tình bất chấp các quy định luật pháp và đạo đức để kết tội nạn nhân Ðoàn Văn Vươn và gia đình một cách tàn nhẫn.

Ðiều này cũng dễ hiểu khi chức năng của nó hình như chỉ đi bênh vực những việc làm trái đạo lý, bất chấp luật pháp. Ðiển hình như những vụ Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, những vấn đề cướp chiếm đất khắp nơi tạo thành dân oan, vụ Cù Huy Hà Vũ, những người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc… đã bị bóp méo và nói ngược với sự thật bằng những lời vu cáo, bịa đặt. Ngược lại những vụ như Hoàng Thùy Linh bị tung phim sex cùng với con trai một cán bộ công an lên mạng, thì nhà đài đã tổ chức một buổi truyền hình đưa nhân vật chính trong đoạn phim đó lên khóc nỉ non, ỉ ôi rằng “em không có tội”. Giải thích điều này, một người giải đáp: “Có gì là lạ đâu, mới đây, trên mạng Internet đã có nhiều bài viết về việc truyền hình quốc gia vẫn đưa một phóng viên có tiền sự ăn cắp lên giáo dục đạo đức, văn hóa đó thôi. Chỉ điều đó là đủ hiểu”.

Còn lại những tờ báo khác đều đồng loạt nêu lên những điểm trái luật pháp, đạo đức và lương tâm con người trong vụ việc. Nhiều nhân sĩ, trí thức, luật sư, cựu quan chức đã lên tiếng về một vụ việc nói lên một hiện tượng trong xã hội: Quyền sở hữu và tư hữu về đất đai, đồng thời với hiện tượng người dân bị đẩy đến bước đường cùng.

Trở lại vụ việc Ðoàn Văn Vươn, vì đâu nên nỗi? Vì sao một người được nhân dân yêu mến, được xã hội đánh giá cao trong những việc làm ích nước lợi dân lại bị đẩy vào cuối chân tường?

Cách đây hai mươi năm, Ðoàn Văn Vươn bỏ tấm bằng kỹ sư đến vùng ven biển đầy bão gió xã Vinh Quang để quai đê lấn biển. Từ nhà anh đến vùng này, khoảng cách là chừng 12 km. Giữa trùng dương bão tố, anh đem không chỉ sức mình mà cả sức lực anh em trong nhà, vay mượn nợ nần để làm công việc dã tràng xe cát. Kể đến công sức, mồ hôi nước mắt anh bỏ ra ở đây, không một ai không xót xa và thán phục.

Năm 1993, Ðoàn Văn Vươn lấy vợ người xã Vinh Quang, thuộc họ đạo Thái Bình, giáo xứ Súy Nẻo, rồi từ đó anh cùng gia đình ở luôn chỗ này để lấn biển lấy đất mưu sinh. Con gái anh mới 8 tuổi học lớp 2 đã phải mất mạng vì ao, đầm anh đào đắp lấn biển. Ðứa cháu anh đến chơi không may cũng ngã vào ao đầm và chết ở đó. Như vậy, ở mảnh đầm anh đã bỏ công ra để hôm nay nhà cầm quyền quyết định “thu hồi” còn có cả xương máu, tính mạng của con cái, người thân của anh.

Thế rồi, Trời không phụ lòng anh, mảnh đất hình thành, ao đầm đẹp đẽ, công nợ bắt đầu đổ lên đầu anh do vay mượn đầu tư hòng có thu nhập thành quả. Thành quả chưa đến, thì nhà cầm quyền ra lệnh “thu hồi”.

Nhớ đến việc này, tôi chợt nhớ câu nói của chị vợ ông Phùng Gia Lộc ở Thanh Hóa cách đây gần 30 năm trước: “Có biết thế này, đái tòe tòe vào, chứ tội gì lôi về. Cha đời! Bữa trước thì tuyên bố vớt được nấy ăn nấy, người ta mới hụp lặn xuống nước lụt mà khở (gở) từng bông lúa. Nay lại giở trò giảm tỷ lệ!” Anh Vươn không chỉ giảm tỷ lệ mà từ biển, anh tạo thành đất đầm ao, rồi nhà nước “thu hồi”.

Vâng, ở đây đúng là nhà nước đúng là một ông chủ “gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát” một cách bất chính bằng chính sách đất đai không minh bạch và công bằng với công cụ là đám quan chức địa phương lộng hành cát cứ.

Những khía cạnh về luật pháp trong vụ việc này, đã có khá nhiều bài viết phân tích cụ thể, chi tiết từ việc đất đai cho thuê sai, thu hồi cũng sai. Từ việc cưỡng chế sai đến việc đàn áp người dân cũng mất đạo đức. Tất cả đều được công luận chú ý và lên án.

Vợ ông Vươn, chị Thương cho chúng tôi biết: “Khi đoàn cưỡng chế xuống đầm, thì anh Vươn không có mặt ở đó mà đang đi khiếu nại rồi bị bắt ở Viện Kiểm sát. Còn hai chị em là em và em dâu, cháu và anh trai em cùng một đứa con đang đi học thì đang đứng trên đê với mọi người. Khi không bắt được mấy anh em, thì họ đến bắt hai chị em em và anh trai ông Vươn tên là Ðoàn Văn Thịnh. Họ khóa tay lại bằng còng số 8 đưa ra thành phố, vừa đi và bị đánh đập đau lắm”.

Thế rồi căn nhà ở ngoài diện tích cưỡng chế cũng đã bị san phẳng bằng cả sự hận thù ghê gớm, những viên gạch ám khói, những đống tro tàn cho thấy đã bị đốt hoặc nổ trước khi san bằng. Lý giải về điều này, theo chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền thì bởi căn nhà đó có chứa những người chống đối. Thật lạ đời cho cách giải thích của người đứng đầu một huyện trong một “nhà nước pháp quyền”. Cũng may mà những anh em nhà ông Vươn không tranh thủ thời gian bỏ trốn đó chạy lên Hà Nội trốn vào Lăng Hồ Chí Minh hoặc Hội trường Ba Ðình. Nếu có chạy lên trốn đó, thì ông Lê Văn Hiền có dám cho san phẳng như vậy không nhỉ?

Những thông tin trên mạng Internet đã cho thấy ở vụ việc này, không hiện diện luật pháp, thiếu đạo đức và càng không có công lý.

Chuyện ông Ðoàn Văn Vươn bị áp bức ra sao, những động cơ và hành động đó như thế nào, nhiều người đã nói đến, báo chí đã nói nhiều. Ở đây tôi muốn tìm hiểu một khía cạnh về hoàn cảnh và sự trớ trêu của ông Vươn.

Trong bài viết trước “Ðoàn Văn Vươn cần được xét xử ‘tội ngu’ trước tội giết người(!)”,chúng tôi chưa rõ thân thế của anh Ðoàn Văn Vươn, trên báo chí nhà nước đã ca ngợi anh là “một cựu quân nhân, kỹ sư nông lâm, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng”. Chúng tôi thấy vậy là anh Vươn có thể tiến xa trên con đường quan chức, con đường phục vụ đảng và nhà nước trong những việc như UBND xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng vừa làm với anh và gia đình.

Thế nhưng, qua nói chuyện với vợ anh, chị Thương, chúng tôi mới biết mình đã nhầm, anh là người Công Giáo.

Qua trao đổi với chúng tôi, Linh Mục Gioan Baotixita Ngô Văn Chuẩn, chính xứ Súy Nẻo cho biết: “Ông Vươn đã lặn lội ra đầm cách đây vài chục năm, thỉnh thoảng những ngày lễ trọng ông có về và gặp cha xứ, còn bình thường ông bận rộn với việc đầm phá và đưa cả gia đình ra đó ở. Ở đó thuộc họ đạo Thái Bình. Nói chung, gia đình ông có có 5 anh em trai và hai chị em gái, mấy anh em nhà ông Vươn đều là những người tốt, chăm chỉ, tích cực nhiệt tình và được bà con nhân dân quý mến”.

Gia đình anh được báo chí tuyên dương là có truyền thống cách mạng kể cũng không sai. Bố anh, ông Ðoàn Văn Thiểu, đã từng cả đời “theo đảng đến cùng”, cống hiến cho đảng tất cả với chức bí thư đảng ủy xã và đã chết cách đây 6 năm sau khi về hưu.

Ông chú rể của ông Ðoàn Văn Vươn (chồng bà cô ruột) là ông Ðoàn Xuân Lễnh, hiện là quan chức của nhà nước đang nắm giữ một tổ chức cô hồn, mạo danh là “Ủy ban Ðoàn kết Công Giáo Hải Phòng” với chức danh phó chủ tịch. Cái chức vụ này không phải ai cũng có thể làm, một người Công Giáo chân chính ít khi đảm đương đến chức đó. Ông còn là hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân Hải Phòng. Như vậy, thế hệ trước của gia đình anh đã có những đóng góp lớn cho nhà nước này trong cả các mặt về đảng và về đạo.

Nếu như trong một gia đình như vậy, anh Vươn cứ theo gương bố anh leo lên chức bí thư đảng ủy hoặc cao hơn, anh hoàn toàn có thể leo lên được với tấm bằng kỹ sư về nông thôn lúc bấy giờ, thì hôm nay có lẽ anh là người cầm súng đi cưỡng chế chứ không phải là nạn nhân.

Nhưng, có lẽ cuộc đời bố anh theo đảng đã để lại cho anh em anh một bài học nào đó, nên tất cả 7 anh em nhà anh không ai là đảng viên. Có lẽ vì vậy mà anh đã biết trước và chọn cho mình một lối đi tưởng như an toàn là tự lực cánh sinh, dùng sức người đọ với thiên nhiên mưu tìm cuộc sống.

Nhưng sự đời nhiều khi cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, cứ tưởng rằng cả đời ông bố cống hiến thì đảng và nhà nước sẽ còn nể mặt con cái, để anh và gia đình yên ổn bán sức cho thiên nhiên mưu sống. Nào ngờ khi “vật chất quyết định ý thức” (Mác-Lênin) thì tất cả những đóng góp công lao của ông bố, ông anh, ông chú… đều chẳng có ý nghĩa gì nếu anh không nằm trong bộ máy quyền lực. Những công lao, đóng góp kia chỉ dành cho những kẻ trong bộ máy phạm tội tày đình muốn thoát khỏi sự trừng phạt pháp luật thì được nại đến mà thôi.

Riêng về vụ án này, ông Ðoàn Xuân Lễnh sẽ làm gì với vai trò phó chủ tịch UBÐK Công giáo Hải Phòng và Hội thẩm nhân dân TAND Hải Phòng khi cháu ông bị bất công đến thế? Mới đây, ông còn tuyên bố rằng: “Tình cảm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương dành cho các vị chức sắc và bà con giáo dân thể hiện tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc…” Vậy với vụ việc ngay của cháu ông là một giáo dân, có phải đó là cách thể hiện tình cảm ấy hay không?

Ông có suy nghĩ gì khi ông đã làm cho đảng mấy chục năm nay với vai trò của ông trong cái gọi là Ủy Ban đoàn kết Công Giáo bù nhìn? Hay ông cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận tiếp tục phục vụ đảng và nhà nước trong sự nghiệp quốc doanh hóa giáo hội Công Giáo? Xem ra, cái lý thuyết “Người đi săn phải biết ăn thịt chó” đã có nhiều ví dụ điển hình trong thực tế, và giờ đây, không chỉ ăn thịt chó mà còn cả thịt chó con.

Rồi còn cái gọi là “Ủy ban Ðoàn kết Công Giáo” kia? Hàng năm sinh ra những kỳ họp hành, tổng kết tốn biết bao tiền dân mà mục đích chỉ nhằm lấy công sức của những người như Ðoàn Văn Vươn làm tấm gương để “động viên giáo dân” làm giàu, học tập đạo đức Hồ Chí Minh rồi thuổng luôn thành quả của họ để báo cáo thành của mình?

Cho đến hôm nay, khi tất cả mọi thông tin về vụ án đã được các báo chí và Blog đăng đầy đủ trên mạng Internet với sự phẫn nộ ghê gớm, thì cái tờ báo mạo danh “Người Công Giáo Việt Nam” hay tờ “Công Giáo và dân tộc” vẫn im lìm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, vẫn yên bình như việc hàng năm lĩnh tiền dân đều đặn để phục vụ bộ máy của đảng cộng sản. Hay họ quyết tâm xứng đáng với xú danh cao quý mà người giáo dân đã đặt cho họ: “Người Công Giáo Việt gian” và “Công Giáo và dâm tặc”?

Vụ việc ông Ðoàn Văn Vươn đã xảy ra cả chục ngày nay, nhưng sức nóng vẫn còn lan tỏa sâu rộng và được mọi người quan tâm. Gia đình anh được sự động viên từ khắp nơi bằng những cú điện thoại hỏi thăm và an ủi, chia sẻ. Trên các diễn đàn, dù có người không đồng ý với cách dùng bạo lực, nhưng họ hết sức cảm thông với ông Vươn và gia đình bởi những cường hào ác bá mới trong xã hội ngày nay mà người dân đang là nạn nhân.

Vụ việc Ðoàn Văn Vươn đã là một hiện tượng trong xã hội: Hiện tượng nông dân vùng lên.

Và bài học lớn nhất ở đây, là bài học về việc đặt lòng tin không đúng chỗ.

Hà Nội, ngày 14/1/2012

J.B. Nguyễn Hữu Vinh

Ðàn quạ đen Ravens gặp lại Houston Texans

 

Thày Bàn

Chừng 3 tháng trước đây, dân ghiền cà na Hoa Kỳ đã có cơ hội xem tài nghệ của Houston và Baltimore khi hai hội gặp nhau trong trận tranh tài được xem là sôi nổi nhất của tuần lễ thứ 6. Diễn tiến của trận banh đó có thể tóm tắt như sau: Houston gây bất ngờ khi dẫn trước 14-13 trước khi chấp nhận thua cuộc khi dàn offense của Baltimore vùng dậy, ghi 16 điểm trong vòng 18 phút đồng hồ. Kết quả: Baltimore Ravens thắng với tỷ số 29-14.

Bernard Scott số 28 của Cincinnati Bengals ôm banh bị truy cản bởi Jarret Johnson số 95 và Haloti Ngata số 92 của Baltimore Ravens trong trận NFL diễn ra tại Paul Brown, Cincinnati, Ohio ngày 1 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Andy Lyons/Getty Images)

Chủ Nhật tuần này, hai hội gặp lại nhau trong một khí thế hoàn toàn khác. Ðoàn quân Texans kéo nhau về Baltimore sau khi thắng Cincinnati Bengals khá dễ dàng ở sân nhà trong vòng wild-card và tin tưởng sẽ đi thật xa, Baltimore giữ vị trí hạng nhì của AFC được nghỉ một tuần để dưỡng sức, cầu thủ chưa ra sân đã nói tới chuyện từng được báo chí thể thao Hoa Kỳ tiên đoán là đội có triển vọng hiện diện ở Indianapolis vào đầu Tháng Hai để tranh Super Bowl XLVI.

Hy vọng của cả 2 hội không dừng ở đó. Trên chuyến bay từ Houston đến Baltimore, tất cả các cầu thủ đều chú ý tới anh WR Andre Johnson vừa trở lại sân sau những tuần lễ bị thương, giúp QB T.J Yates thêm vững tâm vì có thêm võ khí lợi hại cho dàn offense. Với Baltimore, tất cả mọi chú ý sẽ được dồn cho WR Ray Rice, một trong những tay bắt banh lẫy lừng nhất của làng football nhà nghề trong mùa năm nay, cộng thêm vào đó là yếu tố sân nhà.

Ðương nhiên, chuyện lớn nhất vẫn là chuyện 2 bên đã từng gặp nhau và Texans từng làm chủ sân cỏ trong 45 phút đồng hồ trước khi thúc thủ. Yếu tố kế tiếp là thời tiết ở Houston thì nắng ấm, về sân Baltimore lại quá lạnh, khiến khán giả ủng hộ hội banh đến từ xứ cao bồi thêm âu lo, e ngại mùa banh đầy ấn tượng 2011 sẽ sớm kết thúc. Tất cả đều được giải tỏa bằng lời phát biểu thật hùng hồn của ông huấn luyện viên Gary Kubiak: “Tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện đã qua, cũng không lo lắng gì đến chuyện thời tiết. Ðiều tôi quan tâm nhất là đội banh sẽ làm được gì, sẽ tranh tài như thế nào khi gặp Baltimore”.

Khi được yêu cầu đưa ra nhận xét về trận banh sắp tới, ông bảo cuộc chiến bây giờ là cuộc chiến ở vòng playoff, “cả 2 đội chỉ có một cơ hội để tiếp tục vào vòng kế tiếp. Baltimore bây giờ khác hẳn Baltimore mà chúng tôi đã gặp, và Houston ngày này cũng chẳng phải là Houston mà các bạn nhà báo đã thấy trước đây”.

Quaterback T.J. Yates số 13 của Houston Texans nhìn đồng đội để ném banh trong trận đấu wild card playoff AFC 2012 giữa Houston Texans và Cincinnati Bengals diễn ra trên sân Reliant, Houston, Texas ngày 7 Tháng Giêng năm 2012. (Hình: Thomas B. She/Getty Images)

Ông Kubiak có đủ mọi yếu tố để tin tưởng vào dàn cầu thủ con cưng. Chỉ một tuần lễ trước đây, Andre Johnson đúng là anh “khổng lồ” chạy ngược chạy xuôi, 5 lần bắt banh được 90 yards và ghi 1 TD, giúp đội chiến thắng. Không ai chối cãi anh chính là WR “thần tượng” của anh QB trẻ tuổi T.J. Yates và những đường banh từ tay Yates đến tay Johnson -cộng với công sức của 2 anh RB Arian Foster và Ben Tate- là những yếu tố giúp Houston thành công, tiếp tục đi tới. Cũng đừng quên Houston Texans là một trong những đội banh mới được thành lập cách đây 10 năm, và mùa banh này là mùa đầu tiên góp mặt ở playoff.

Ngay chính ông thày John Harbaugh của Ravens cũng phải nhìn nhận mỗi lần nghĩ đến Andre Johnson là mỗi lần “lo ngại”. Trong cuộc họp báo cuối cùng trước khi ra sân, ông Harbaugh bảo thẳng “Johnson là một cầu thủ giỏi, một WR tài ba của NFL, sẽ gây khó khăn cho bất cứ hội nào tranh tài với Texans”.

Ðiều ông huấn luyện viên của Baltimore Ravens nói là điều chẳng sai, nhưng WR là cầu thủ trông chờ banh đến từ tay anh QB, và trong trận sắp diễn ra có lẽ Andre Johnson phải chờ… hơi lâu. Lý do: Với thành tích 48 lần “sacks” QB của đối phương, dàn defense của Ravens không cho anh QB thiếu kinh nghiệm T.J. Yates cơ hội trổ tài, buộc dàn offensive line của Texans phải chật vật mới có thể bảo vệ Yates. Nên nhớ trong mùa banh năm nay một mình OLB Terrell Suggs đã ghi được 14 sacks, và chắc chắn những cầu thủ như Suggs sẽ đẩy Yates tới chỗ lúng túng khi giao banh.

Chiến lược của Ravens không chỉ ở defense, mà còn nằm ở offense.

Ðáng nói nhất đương nhiên phải là RB Ray Rice, trong 7 trận cuối cùng trung bình mỗi trận chạy 115 yards, trong đó có 1 trận ghi được tới 204 yards. Trách nhiệm của anh RB này là làm lũng đoạn dàn thủ của đối phương, để QB Joe Flaco đi đường banh dài cho dàn WR. Một chuyện bên lề nhưng cũng cần phải nhắc lại: lần trước khi 2 hội gặp nhau, WR Anquan Boldin của Ravens (chạy 132 yards) khiến anh CB Johnathan Joseph của Texans làm việc quá vất vả mà vẫn không làm sao truy cản được.

Las Vegas chọn đội nào? Không nói thì mọi người cũng có thể đoán biết bắt buộc Baltimore phải nằm kèo trên, chấp 9 điểm. Chọn ai bây giờ? Câu trả lời không khó: Nếu chấp tới 19 điểm thì hơi “nhợn tay”, còn chấp chỉ 9 điểm thì “chuyện nhỏ hơn con thỏ!!!”

Châu Long (Kỳ 42)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.

 

Kỳ 42

 

Châu Long cũng ước như vậy, mà không dám nói.

Khi Mạnh Ðức ăn cơm xong cả hai anh em ra ngoài vườn bắt những con dế thật to.

Nhốt vào trong cái hộp bằng giấy, cậu bé cắt mấy cây cỏ để vào cho dế ăn… cậu chơi một hồi lâu, rồi nàng bắt cậu đi nằm… vừa nằm vài phút cậu bé đã ngủ say…

Châu Long đợi đến canh một, xăm xăm đi đến thư phòng của tiểu thư… đứng ngoài cửa, nàng không biết có nên gõ cửa không? Nếu có tiếng động nhỏ bọn thị tỳ trở dậy mà thấy nàng đứng đây thì biết nói làm sao, mà nếu cửa còn ngỏ… mình đẩy khẽ vào cũng không tiện.

Vân Lan đi lại ở trong phòng nàng đợi canh một ra hiên nghe ngóng. Không biết Châu Long có dám vào hay còn đứng đợi ở bên ngoài… nàng trông ra cửa sổ… không trung êm lặng như tờ… nàng ra cửa chính ghé tai nghe… cũng một cái cửa hờ khép… bên trong Vân Lan mơ mộng… bên ngoài Châu Long ước mong…

Vân Lan khẽ hé cánh cửa… Châu Long reo khẽ trong bóng tối:

– Tiểu thư…

– Châu Long!

Như hai cái bóng ma, Vân Lan dắt tay Châu Long vào trong nhà. Không ngượng nghịu, thẹn thùng như khi gặp Châu Lương lần trước.

Châu Long ngoan ngoãn đi theo, trước án thư Vân Lan kéo ghế mời:

– Xin nàng ngồi xuống đây… kể hết nỗi lòng cho ta nghe. Châu Long định quỳ xuống đất lạy tiểu thư… Vân Lan vội đỡ nàng đứng dậy: Cùng bạn hồng nhan… ta khuyên nàng coi ta như… Nàng nghĩ một phút hỏi:

– Châu Long năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

– Thưa tiểu thư, tiểu… à mười bảy ạ.

– Ta năm nay mười sáu… tức là phần em! Nàng hơn ta một tuổi, ta tôn nàng lên làm chị nghe.

Châu Long có ngờ đâu Vân Lan lại đáng yêu mà hạ mình như thế này. Nàng xua tay:

– Không được!!! Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, tiện nữ là thân tôi đòi… ăn gửi ở nhờ. Ðược tiểu thư thương thế là phận hèn được sung sướng, đâu dám ngạo mạn mà hạ người làm em! Xin tiểu thư xét lại cho tiện nữ khỏi hổ mình…

Vân Lan hơi khó chịu, vì từ xưa tới nay, mỗi câu nàng nói là một lệnh ban ra… có ai dám trái ý nàng đâu! Tại sao hôm nay Châu Long cứ nằng nặc không chịu nghe lời nàng?

Vân Lan nhìn thẳng vào mắt Châu Long nói:

– Chị đã đọc sách thánh hiền. Chấp kinh cũng phải có tòng quyền… người quân tử phải xử sự ra người quân tử! Kẻ tiểu nhân… lẫn lộn sao đang! Chị không nên hạ mình quá vậy, vả lại từ khi biết Châu Lương, em vẫn thầm kính mến, người thư sinh đã khéo dạy Mạnh Ðức để yên lòng song thân em, nên em không quản ngại mình là thân nhi nữ cho Châu Lương hội họp giữa đêm khuya. Chắc chị cũng không tưởng nhầm em là người Chi nghênh nam bắc điểu… Ðiệp tống vãng lai phong phải không?

– Tiểu thư… à quên Vân Lan đã dạy, chị đâu dám chối từ. Ngày ấy nếu chị thật là thân nam tử, khi nào chị dám xin đến gặp em trong lúc đêm khuya, dù chị có phải xương mòn, thịt nát cũng không bao giờ dám để tấm thân ngàn vàng của em ô danh muôn thuở.

Vân Lan đang loay hoay róm hỏa lò để đun nước sôi pha trà, Châu Long bật cười… thấy Vân Lan thổi lửa, khói cay cả mắt mà những hòn than vô tình kia vẫn không thèm bén đến mồi lửa của nàng.

Châu Long đứng dậy nói:

– Em chưa đốt hỏa lò bao giờ… việc ấy là của các tỳ nữ hay thư đồng, đâu có phải là việc của tiểu thư!

Châu Long pha trò:

– Xin rước tiểu thư ra ngồi để tiểu sinh đốt lò, đun nước pha trà dâng người dùng ạ, cả hai người thiếu nữ cùng cười.

Chưa bao giờ Vân Lan được nói chuyện vui như vậy.

Giá ở bên ngoài có ai trông thấy tưởng là một đôi trai tài… gái sắc đang tình tự dưới ánh sáng của ngọn đèn bạch lạp… biết đâu chỉ là hai thiếu nữ… trong trắng như những đóa hoa hồng hàm tiếu giữa một buổi bình minh!

Từ đấy mỗi khi có dịp, hai nàng lại cùng nhau trao đổi thư từ qua sách của Mạnh Ðức.

Nhờ có Vân Lan, Châu Long đỡ trơ trọi, và hy vọng tìm thấy Dương Lễ mỗi ngày một hơn.

Vân Lan kính yêu Châu Long như người chị gái… có khi vắng vẻ, hai nàng thi, họa ý hợp tâm đầu.

Hết cả mọi người xung quanh ai cũng vẫn coi Châu Long là thư đồng của Mạnh Ðức, không ai dám nghi ngờ nàng là phận gái… mà không biết nàng vẫn khi có dịp… đêm khuya tới phòng của tiểu thư đâu.

Dương Lễ không còn hy vọng gì gặp lại được Châu Long. Khi tới kinh thành, dò la hết mọi nơi, thấy nói ai là họ Châu… cũng tìm ra bằng được, hỏi xem có biết Châu Long ở đâu không?

Ðáy bể mò kim… bóng chim tăm cá… biết đâu mà tìm? Anh chán nản sống cho qua ngày.

Bộ Lại mời anh, định bổ cho anh một chức Tứ phẩm làm việc trong triều đình cho bõ công anh đèn sách khỏi uổng tài thi đậu thủ khoa.

Dương Lễ nhất nhất chối từ. Lễ vẫn hằng mong ước ngày được vinh quy bái tổ! Và về làm lễ thành hôn với Châu Long cho xứng phú quý, phụ vinh.

Ngày nay một mình anh vò võ… tứ cố vô thân. Không biết tăm tích Châu Long nơi nào, kiếp này còn có thể mong gặp được nàng nữa không đây!

Lưu Bình cũng biệt vô âm tín. Mà trong đất kinh thành rộng rãi bao la…

Vốn sinh trưởng nơi thôn dã. Lễ chỉ thích những thú thiên nhiên, bạn cùng hoa cỏ… có khi trong cơn gió thật to… người ta thấy Lễ đứng trên đỉnh núi như Vọng phu trông ngóng chồng!!

Có khi gió mát trăng thanh, Dương Lễ đợi tới khuya… không còn khách bộ hành đi ở ngoài đường, anh khoác áo ngự hàn, đi theo dòng sông Hương, như muốn gửi nỗi lòng, tâm sự với dòng nước bạc!

Trong tim anh không có lúc nào yên tĩnh, anh tự nhủ: Nếu ta không tìm thấy hai người thân mến độc nhất ở trên cõi đời, là Châu Long với Lưu Bình thì đời ta thật là vô nghĩa lý.

Với cái xã hội của kinh thành. Toàn là người tục tử. Mắt trần đâu hiểu thấu nỗi u buồn đốt xé lòng anh!

Mỗi khi các bạn đồng khoa tìm đến để rủ Lễ đi chơi, thì ngoài câu chuyện danh vọng… kim tiền, thú nhục dục ra họ không có gì mà giúp đỡ anh hay chia sẻ gánh sầu, họ đua nhau ăn sang mặc đẹp. Cửa cao nhà rộng… chí khí nam nhi của họ chỉ đến thế thôi.

Các bạn thấy Lễ thờ ơ với những cái thú trên đời, họ cho là anh gàn dở…

Có khi Lễ tưởng tượng là Châu Long cũng ở kinh thành như anh… nàng cũng uống nước sông Hương như anh. Ðêm đêm nàng cũng trông ánh trăng tà… khuất bên núi Ngự, mà nhớ tới anh như không bao giờ anh dám quên lãng nàng!

Châu Long (Kỳ 41)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 41


 


Muốn cho cha mẹ khỏi phiền não vì mình, nàng trở dậy, tắm rửa, thay quần áo đẹp, chải đầu, đánh phấn… tươi cười xuống nhà chào cha mẹ, như không có chuyện gì xảy ra cả…


Ông bà Ngự Sử thấy con gái, tự nhiên vui vẻ, ông bà yên trí là vì lòng thành của hai người nên trời phật đã thương mà đuổi được ma quỷ đi rồi…


Ông bà cám ơn trời phật.


Châu Long đã khỏe lại như cũ, công việc trong nhà vẫn đều đều trôi theo ngày tháng.


Nàng vẫn đợi có dịp gặp lại tiểu thư, xong vì quan Ngự Sử ở nhà, nàng không dám làm những điều táo bạo, ngay cả viết thư cũng vậy, không dám ghép vào sách của Mạnh Ðức, vì ngày nào ông cũng xem bài vở của đứa con trai.


Vân Lan cũng bâng khuâng đợi gặp người bần sỹ… mà nàng được hưởng một nền giáo dục rất nghiêm của con nhà quyền quý. Không muốn làm gì lầm lỗi, sợ cha mẹ buồn, nên không tìm gặp Châu Lương nữa.


Châu Long đợi chờ cho Mạnh Ðức ngủ say rồi mới trở dậy thắp ngọn đèn leo lắt.


Lấy nghiên bút ra ngồi bên án thư viết thú thật với Vân Lan… cả một (Thiên ai sử) của nàng từ khi cha nàng chết cho tới bây giờ… tương lai, hậu vận, hy vọng của nàng… đặt vào tay hiền dịu của tiểu thư!


Châu Long nhất quyết là thế nào cũng đưa được bức thư này tới Vân Lan… mà làm sao gặp được nàng đây?


Buổi sáng sớm nàng ra vườn nhổ cỏ… tưới cây. Biết thế nào tiểu thư cũng đi hái hoa để cắm vào lọ lộc bình trong tư thất cha mẹ… ông bà Ngự Sử rất yêu những bó hoa tươi mà cô con gái yêu đã chọn hoa, chọn mầu, rất đẹp đặt trên án thư, cứ vài ngày Vân Lan ra vườn sáng sớm… mặt trời mới ấm dịu chứ không nóng như những buổi trưa, tay nàng cầm cái giỏ bằng mây… đang hưởng những hương thơm của trăm thứ hoa… như tranh nhau phô hương thơm, sắc đẹp đến tận tay nàng, dưới cụm hoa tường vy, Châu Long đang xới gốc cây… thì nhìn thấy đôi hài nhỏ xíu, ngừng lại hái một cành hoa, không có ai đi bên cạnh nàng… Châu Long khẽ gọi: Tiểu thư!


Vân Lan giật mình ngơ ngác xem tiếng gọi từ đâu đến.


Châu Long đã nói:


– Kính thưa tiểu thư… tiểu sinh xin gửi bức thư này… nhờ người bỏ chút thì giờ đọc… người sẽ hiểu hết hoàn cảnh của Châu Lương.


Vân Lan cầm vội lá thư bỏ vào túi áo, rồi rảo bước đi xem luống hoa khác như không có chuyện gì xảy ra.


Châu Long vẫn lúi húi làm vườn, trong lòng nàng nhẹ nhõm, tâm hồn phấn khởi.


Ðợi cho tất cả mọi người đi hết mới đứng lên… vươn vai thoải mái, trở về thư phòng.


Ngồi tựa bên hiên… Vân Lan dở bức thư của Châu Long… Ðúng là Châu Long không phải là Châu Lương!!!


Người thiếu nữ với một vận mệnh éo le… Người thiếu nữ đã vì câu hứa hôn với Lễ, mà tự đầy đọa tấm thân bồ liễu, đội lốt nam nhi. Ðã trọng tiết trinh… Ðã tròn Hiếu nghĩa. Trọng hai chữ Cương Thường, không tham phú, phụ bần.


Ðã thông minh viết thư thú thật cùng nàng để cùng nàng chia sẻ, gánh đỡ bao nỗi đau buồn.


Vân Lan nghĩ thầm… quả thật là con gái như giọt mưa xa… giọt rơi bãi cát… giọt vào tòa sen… tại sao ta lại được sinh nơi quyền quý, cha mẹ yêu chiều, kẻ hầu, người hạ, mà số phận của Châu Long lại quá khổ như vậy? Mồ côi cha từ thuở còn nhỏ, mẹ góa con côi, nhà lại rất nghèo, vị hôn phu xa vắng, kẻ quyền thế ỷ lại muốn hãm hiếp khách hồng nhan!!!


Vân Lan thầm phục Châu Long dám giả làm nam tử, đem tấm thân ngà ngọc… dãi gió dầm sương, nay nàng đã thú thật cùng ta… xin ta đừng thoát lỡ tình cảnh nàng hiện tại.


Nếu nàng cứ giữ tên là Châu Lương, cứ vẫn làm thư đồng cho Mạnh Ðức.


Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Làm sao mà ta giúp được nàng đây?


Vân Lan nghĩ rầu cả ruột mà chưa tìm ra cách nào…


Khi gần gũi Châu Lương… nàng tự thẹn thầm là xuýt chút nữa đã thương anh chàng bần sỹ!


Nhất định từ đây… mỗi đêm thế nào nàng cũng phải gặp Châu Long.


Nếu thân phụ ta biết rõ nàng là phận gái giả trai… thì sao mà Châu Long tránh khỏi tội ngạo mạn lừa dối thượng quan… còn đâu danh thơm của vị thuyền sư (Trần Thiếu Tâm).


Mà nếu cha biết là đêm đêm Châu Lương vào phòng cô trinh nữ của ông, thì ai mà ngăn cản được cơn thịnh nộ của Quan Ngự Sử? Chuyện này đâu phải là dễ!


Vân Lan nguyện sẽ giữ kín tâm sự của Châu Long đến khi nào nàng gặp được Dương Lễ sẽ hay…


Mà… ừ nhỉ… Anh chàng Dương Lễ đã tu tự kiếp nào? Mà được Châu Long thương như vậy? Anh ta có đủ đức tính xứng đáng với Châu Long không?


Ăn cơm xong… nàng cho thị tỳ gọi Mạnh Ðức lên chơi.


Cậu bé vui như con sáo: Ồ hôm nay chị Vân Lan đẹp quá! Như người không nghe rõ, nàng hỏi: Chốc nữa em có phải học bài không?


– Có chứ.


– Thế em lại mang sách lên đây học với chị nghe!


– Hôm nọ em muốn đọc sách cho chị nghe… chị đuổi em ra, hôm nay chị lại muốn xem sách của em! Chị lạ quá nhỉ?


Vân Lan mỉm cười… tại hôm nọ chị bị ốm… hôm nay chị khỏi rồi.


Mạnh Ðức cười: Em nói trêu chị đấy chứ, thật ra em yêu chị lắm… chốc nữa em mang sách lên… chị đợi nhé.


Chạy một mạch tới thư phòng cậu gọi:


– Anh Lương ơi… sắp sửa bài cho em học… chốc nữa em phải đọc bài cho chị Vân Lan nghe!


Từ khi đưa được bức tâm thư cho Vân Lan… nàng đợi không biết Vân Lan đọc thư của ta sẽ nghĩ thế nào? Nàng thương ta? Ta chẳng muốn ai thương ta cả! Khinh ta? Ta có làm gì đáng khinh bỉ đâu! Mến ta? Vì trong hoàn cảnh nào ta cũng tùy cơ ứng biến, chịu đựng được.


Giận ta? Vì ta đã lừa dối cả gia đình nàng. Vì hoàn cảnh xui ra như vậy, ta đâu có cố tình mà làm gì phạm đến ai đâu?


Bao nhiêu câu hỏi trong đầu… đang ngồi nghĩ thì Mạnh Ðức đến nói bắt nàng sắp sách vở… nàng biết là Vân Lan muốn trả lời nàng.


Châu Long chắc là trời đã cho số phận nàng (hết cơn bi cực… tới tuần thái lai) nên mới xui khiến cho nàng được gặp Vân Lan.


Nàng thầm cảm ơn trời…


Khi Mạnh Ðức trở về thì trời đã sâm sẩm tối, cậu đưa trả lại mấy quyển sách cho nàng. Vội dở ra xem thấy một câu cụt lủn: Canh một… như lần trước.


Châu Long sợ toát mồ hôi. Sao mà ông Quan có nhà… nàng đâu dám trong đêm tối mò mẫm đến phòng của tiểu thư!!!


Mà không đi thì phụ lòng tốt của Vân Lan, ngổn ngang trăm mối bên lòng.


Mạnh Ðức nói: Tối nay em ăn cơm với anh, cha mẹ em đi ăn tiệc, tới khuya mới về…


Châu Long sung sướng như mở cờ trong bụng, bế cậu bé lên lòng nói: Ừ, nếu ông bà đi vắng, thì chúng ta ăn cơm sớm rồi đi chơi nghe, xong về em đi ngủ sớm nhé.


Mạnh Ðức cũng vui quá, cậu nhảy chồm chồm: Em chỉ muốn cho cha mẹ em đi ăn tiệc luôn luôn thôi.

TET IN BLOOM


Photos by Nguyen Thi Hop


As we count the days until the dawning
of Tet, starting Jan. 23, shoppers swarm to Little Saigon to stock up on
holiday essentials.



The brightest of these essentials: blooming orchids lovingly
nurtured and grown in different regions, including Southern California.



And
there are plenty of choices. Vendors expect visitors to bargain – bring
cash – and the selection is best early in the day, though prices drop
as it darkens.





Potted plants beckon from beautiful, hand-painted wooden or ceramic
containers. And if you’re lucky, you’ll score a gorgeous multi-orchid
arrangement at a fraction of prices shown in online catalogs or at a
fancy florist shop.



We always schedule to stop by, delighting in the fragrance and festive feel of the season.





If you go, please note the event is held from:
Friday, January 6,
through Saturday, January
21

10:00 am to 10:00 pm
daily

Asian Garden Mall hosts
t
he annual Flower
Festival
. The Mall is located at 9200
Bolsa Avenue in Westminster.

Twenty plus vendors will be selling
fresh flowers (including orchids, mums and
gladiolus),

plants (including magnolia and citrus
trees) and fruit along with traditional Vietnamese New Year
gifts.

 

Cụ Quả Phụ Vũ Văn Đạm

 

Chúc Mừng Kelly Thái & Micheal Graves

 

Ông Cao Hữu Duyên

 

Tin mới cập nhật