Giáo dục hay trừng phạt?

Phương Bích
(Nguồn: chimkiwi.blogspot.com)


Anh em bạn bè vừa theo Bùi Nhân lên tiếp tế cho Bùi Hằng về, nghe họ kể lại cho mọi người, ai nấy đều rất phẫn nộ. Tất cả các gói cháo, gói mì, gói bánh gói kẹo, nghĩa là tất cả những gì đóng gói trong bao bì đều bị họ cắt hết ra để kiểm tra. Bánh kẹo thì vài gói có thể buộc túm lại chứ cháo với mì ăn liền hàng mấy chục gói thế mà bị cắt hết ra thì bảo quản kiểu gì? Vì bị cắt hết ra như thế nên Bùi Hằng không nhận nữa. Nếu vậy thì lần trước không cho thằng con gặp Bùi Hằng, nhưng các vị ở trại vẫn nhận hết quà của chúng tôi gửi cho Bùi Hằng. Làm sao mà kiểm chứng được Bùi Hằng có nhận được tất cả những thứ đó hay không?








Mọi người ai nấy đều căm giận, chửi rủa cái quy định độc ác ấy hết lời. Ở đời thì ác giả ác báo. Quy định gì thì cũng phải có lý có tình, phải có lương tâm chứ. Ðến tù tạm giam cũng không đến nỗi bị đối xử như thế. Tôi nhớ trong Hỏa Lò người ta cũng không kiểm soát đến nỗi gắt gao như vậy. Nếu họ sợ người nhà nhét cái gì đó vào trong thì sao không dùng cái máy soi đồ thay vì cắt vụn nó ra thế. Cả một cái trại trông khang trang như thế mà không mua nổi một cái máy như vậy sao?


Chúng tôi chả rõ thẩm quyền của công an đến đâu. Những cái quy định này là do công an họ tự đặt ra, không thông qua một sự giám sát của một cơ quan lập pháp nào. Nếu vậy thì làm sao có thể khẳng định được cái quy định đó là đúng? Là không vi phạm hiến pháp? Ngay việc giáo dục cưỡng chế một người vốn có nhà cửa đàng hoàng hợp pháp ở Vũng Tàu đưa ra tít tận Vĩnh Phúc, cách xa hàng nghìn cây số để giam giữ cải tạo là trái với chính quy định của họ, mà họ cứ cố tình lờ đi. Luật sư của Bùi Hằng gửi đơn khiếu nại gần tháng nay họ cứ im lặng. Vậy có thể hiểu là họ cố tình không?


Hơn một tháng nay, thằng con trai của Bùi Hằng bỏ cả nhà cả cửa ở Vũng Tàu để ra ngoài này nhờ cậy luật sư và tìm cách gặp mẹ. Lần gặp thứ hai vừa rồi, nó nói mẹ nó tay bị sưng tím, khắp người bắt đầu lở loét và hắc lào. Nó nói khi mẹ nó yêu cầu được chữa bệnh, cán bộ trại có tiêm thuốc nhưng không nói tên thuốc cũng như xuất xứ và công dụng, thế là Bùi Hằng không đồng ý tiếp tục chữa bệnh nữa. Cô ấy cảnh giác như thế là phải, bây giờ chuyện bệnh nhân chết trong bệnh viện không phải là hiếm, huống hồ trong cái trại giam đèo heo hút gió này thì mạng người nó lại càng rẻ rúng bao nhiêu. Hôm đọc cái đơn của Bùi Nhân có đoạn cảnh báo về hậu quả của việc giam giữ cải tạo mẹ nó, tay đội trưởng phân khu 3 có vẻ quở trách trong đơn dùng từ nặng quá, nhưng rồi vẫn rất dõng dạc nói không sao, ý nói nặng thế chứ nặng nữa cũng chả là cái cóc khô gì đối với họ. Không khéo ngày ra trại, tinh thần không lo hỏng chỉ lo hỏng người. Không khéo sau khi được giáo dục về, ích lợi đâu chả thấy, tiến bộ đâu chả thấy, chỉ thấy mang thêm bệnh vào người – món quà duy nhất thu hoạch được nhờ ơn chính quyền gia ân ban tặng.


Hãy chứng minh cho sự nghi ngờ của tôi, rằng đây là sự trả thù của chính quyền đối với Bùi Hằng là không đúng đi. Tôi chắc hẳn không một kẻ gây rối trật tự công cộng nào bị kiểm soát chặt chẽ và gắt gao đến vậy. Họ muốn giáo dục cái gì khi một đề nghị chẳng cao sang gì lắm là được ăn cháo sau 15 ngày tuyệt thực cũng không được. Giáo dục kiểu gì mà dã man thế?


Sau khi mục sở thị cái cung cách thăm nuôi trại viên, tôi tự hỏi chính quyền có nhằm giáo dục thực không hay đó chỉ là sự trừng phạt? Việc giáo dục thì phải có chuyên ngành sư phạm, vậy mà các cơ sở này hoàn toàn do công an trực tiếp cai quản thì có nên gọi nó là cơ sở giáo dục cải tạo không? Trong các cơ sở giáo dục ấy, thay vì gọi là học viên thì người ta gọi là trại viên (vậy sao không gọi béng là trại cho rồi). Rồi trại viên chỉ được gặp người nhà trong một gian buồng có vách ngăn bằng tấm kính mờ. Họ nhìn nhau, nói chuyện với nhau qua những ô cửa tò vò be bé không khác gì nhà tù.


Khi nói giáo dục ai đó thì thường là câu người ta dành cho những kẻ bề dưới. Ví dụ như cha mẹ giáo dục con cái, thầy cô giáo dục học sinh chứ có bao giờ người ta nói ngược lại. Ðấy là cách nói chung về cái công việc giáo dục. Còn việc người nào, thành phần nào trong xã hội cần phải giáo dục thì người ta hiểu đó là những kẻ hư đốn. Nhưng ngay cả đến cái từ hư ấy người ta cũng chỉ dành cho bọn trẻ chứ ít khi dùng cho người lớn.


Thế nào là hư để bắt phải để xã hội giáo dục? Rồi ai là người đủ tư cách giáo dục ai lại là một câu hỏi có những đáp án không giống nhau khi ngày một nhiều quan chức phạm pháp, thiếu tư cách đạo đức bị phơi bày trên mặt báo. Ngày càng nhiều clip quay các vụ cảnh sát nhận hối lộ trưng lên trên mạng. Người ta có quyền nghi ngờ, đặt dấu hỏi về uy tín và tư cách của chính quyền, bởi trước khi bị bắt quả tang phạm tội thì họ chính là những người lớn tiếng giảng giải về bài học đạo đức cho xã hội nhất.


Cố lên Bùi Hằng ơi. Hãy dũng cảm chống đỡ lại bệnh tật. Hãy chứng minh cho họ thấy bà mạnh mẽ thế nào. Không một ai quên sự hy sinh của bà, và mọi người đang chờ đợi từng giây từng phút ngày được đón bà trở về.

Hai bộ giành trách nhiệm, xe vẫn ‘tự bốc cháy’ đều đều

 


VIỆT NAM (NV)Thêm ít nhất 5 vụ cháy xe trong lúc hai bộ hữu quan lên tiếng giành nhau trách nhiệm tại Việt Nam.










Chiếc xe chở kẹo dừa bị cháy “tiêu”. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, vụ cháy xe mới nhất của năm 2012 xảy ra khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 9 Tháng Giêng trước đài truyền hình Việt Nam thuộc quận Ba Ðình, Hà Nội. Sở hữu chủ chiếc xe là bà Nguyễn Thị Lý cho biết khói “xì” ra ở yên xe trong khi bà đang phóng vun vút trên đường. Cũng may, bà Lý còn kịp mở cốp nắm lấy túi xách và tri hô cầu cứu, nhờ người dân cư ngụ gần đó giúp dập tắt ngọn lửa.


Còn theo báo Tuổi Trẻ, một chiếc xe vận tải chở kẹo dừa từ quận Tân Phú, Sài Gòn định hướng về Bến Tre thình lình phát hỏa hôm 7 Tháng Giêng tại đường rẽ vào đường cao tốc Trung Lương thuộc quận Bình Tân, Sài Gòn.


Chiếc xe bốc cháy dữ dội khiến không ai chế ngự được ngọn lửa, cuối cùng bị thiêu rụi hoàn toàn. Tài xế xe Nguyễn Văn Nghĩa cho biết vụ hỏa hoạn gây tổn thất khoảng 4,000 đô la.


Báo Tiền Phong còn cho biết, chiều ngày 6 Tháng Giêng trước đó, một chiếc xe chở hành khách chạy đường Sài Gòn-Ðà Lạt cũng phát hỏa thình lình tại quốc lộ 1A. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn trong vòng 30 phút sau. Nhiều hành khách lung túng không thoát được ra ngoài, may nhờ người đi đường đập cửa lôi họ ra thoát nạn.


Hai hành khách bị ngất xỉu vì khói được đưa đến bệnh viện cứu cấp. Hành lý của tất cả hành khách trên xe đều bị cháy sạch.


Tài xế phụ Trần Duy Thanh cho biết chiếc xe đang ngừng ở ngã tư đèn đỏ thình lình bốc cháy dữ dội không sao kiểm soát được.








Chiếc xe chở khách đường Sài Gòn-Ðà Lạt cháy thình lình làm 2 hành khách ngất xỉu vì ngộp khói. (Hình: Báo Tiền Phong)


Riêng trong ngày 6 Tháng Giêng tại Hà Nội xảy ra hai vụ cháy xe gắn máy chỉ cách nhau trong vòng 5 tiếng đồng hồ, trong đó có chiếc xe S.H. mới mua hồi năm rồi.


Hàng loạt vụ cháy xe từ vận tải, xe chở hành khách cho đến xe gắn máy tiếp tục xảy ra trong những ngày qua, đúng vào lúc ông bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng lên tiếng “nhận trách nhiệm, nếu đúng là xe cháy vì người tiêu thụ đổ nhằm xăng dầu dởm”.


Sáng ngày 8 Tháng Giêng, ông Vũ Huy Hoàng cho rằng Bộ Công Thương phải nhận trách nhiệm vì việc quản trị phẩm chất xăng dầu thuộc bộ này.


Ông Vũ Huy Hoàng cũng cam kết sẽ mở đợt tổng kiểm soát hệ thống phân phối để “xử lý” thỏa đáng các cơ sở bán xăng không đạt tiêu chuẩn.


Trước đó, ngày 4 Tháng Giêng, Bộ Trưởng Ðinh La Thăng của Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm để xảy ra gần 100 vụ cháy nổ xe trong năm qua. Ông Ðinh La Thăng cũng trực tiếp gọi đích danh đơn vị chịu trách nhiệm là Cục Ðăng Kiểm Việt Nam.


Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy trong khi hai bộ giao thông – vận tải và công thương giành nhau trách nhiệm thì các vụ cháy xe tiếp tục xảy ra có vẻ đều đặn hơn trong những ngày đầu năm.


Người ta còn lo việc Bộ Công Thương “giành trách nhiệm và hứa hẹn mở các cuộc tổng kiểm soát” có vẻ không hứa hẹn sẽ ngăn chận được tình trạng “đau khổ” này. Thay vào đó, việc kiểm soát xem ra chỉ là cơ hội để cán bộ tham nhũng “chấm mút” nhiều hơn. (P.L.)

Tàu du lịch Hạ Long bị ép sơn màu trắng

 


QUẢNG NINH (NV)Lần đầu tiên tại cuộc họp diễn ra sáng 9 Tháng Giêng, tất cả các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long đồng loạt phản đối quyết định của chính quyền tỉnh này buộc họ phải sơn trắng thân tàu.








Những con tàu du lịch màu cánh gián ở vịnh Hạ Long bị ép đổi màu trắng đồng loạt. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, mới đây chính quyền tỉnh Quảng Ninh cao hứng buộc các chủ tàu du lịch hoạt động tại vịnh Hạ Long đều phải sơn tàu màu trắng để gọi là “đổi mới và nâng cao chất lượng tàu tại thắng cảnh kỳ quan thiên nhiên thế giới”.


Trong văn bản buộc các chủ tàu phải đổi màu sơn vỏ tàu, chính quyền không loại trừ các con tàu mà người chủ cho rằng đã có “màu gỗ tự nhiên tuyệt đẹp”.


Quyết định của chính quyền tỉnh Quảng Ninh còn ra thời hạn cuối cùng phải thực hiện lệnh “đổi màu” hàng trăm con tàu ở vịnh Hạ Long là ngày 30 tháng 4 tới.


Cho rằng đây là quyết định “quái chiêu,” phản thực tế, hàng trăm chủ tàu lớn đều lên tiếng phản đối việc thi hành mệnh lệnh của chính quyền tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp diễn ra hôm 9 Tháng Giêng tại tỉnh này.


Các chủ tàu cho hay sẽ có đến 502 chiếc tàu bị buộc phải “đổi màu” tốn đến 40 tỉ đồng, tương đương 2 triệu đô la.


Một số chủ tàu cho biết rằng quyết định buộc phải sơn lại màu trắng trên 500 con tàu gây lãng phí lớn. Theo họ, điều quan trọng hơn là quyết định này đánh mất hình ảnh truyền thống của những chiếc tàu buồm có màu cánh gián nổi bật trên sắc xanh của biển cả và núi non vùng vịnh Hạ Long.


Giới chủ tàu cũng cho rằng màu sơn trắng sẽ chóng bẩn, lộ vết rạn, lộ chân đinh và “xuống sắc” nhanh chóng.


Thái độ phản đối được coi là đồng loạt và mạnh mẽ này chưa biết liệu có làm thay đổi quyết định “vững như đồng” của chính quyền tỉnh Quảng Ninh hay không.


Trước đó, Sở Văn Hóa và Thông Tin tỉnh Quảng Ninh cũng ra một quyết định tăng giá vé du lịch vịnh Hạ Long đúng vào mùa Tết có đông người đến thăm thắng cảnh này. Lần này thì tổ chức Hiệp Hội Du Lịch Sài Gòn tỏ thái độ phản đối quyết liệt.


Hiệp hội này, theo báo Người Lao Ðộng đã gửi văn bản phản đối việc tăng giá vé du lịch vịnh Hạ Long đúng vào lúc địa điểm này được người dân chọn là “kỳ quan mới của thế giới”.


Các công ty du lịch cho hay việc tăng giá vé du lịch thắng cảnh Hạ Long là một việc làm “phản khoa học,” quay lưng với du khách, gây khó khăn cho tính cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. (P.L.)

Vietnam Airlines sẽ phạt nặng người vi phạm an ninh hàng không

 


VIỆT NAM (NV)Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết sẽ áp dụng nhiều hình phạt dành cho hành khách vi phạm qui định an ninh trên các chuyến bay. Các hình phạt này sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 9 Tháng Giêng, 2012, để gọi là “xiết chặt an ninh và bảo đảm an toàn các chuyến bay”.









Máy bay của hãng Hàng không Việt Nam đầy những chuyện “đùa như thật”. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, tất cả mọi thái độ của hành khách từ việc la hoảng “trên máy bay có bom” nhằm mục đích đùa giỡn đến việc lén hút thuốc lá hoặc táy máy bấm nút “open” làm mở cửa thoát hiểm… đều bị trừng phạt. Vi phạm các qui định này, hành khách có thể bị đuổi xuống máy bay, bị phạt tiền và còn có thể phải hầu tòa.


Theo Cảng Vụ Hàng Không miền Nam, hơn 20 vụ vi phạm vận chuyển máy bay xảy ra trong năm qua, trong đó có 14 vụ hành khách hút thuốc và sử dụng điện thoại di động trên máy bay “tỉnh bơ”.


Gần đây, VNA còn đau đầu khi phải đối phó với nạn đùa giỡn của hành khách khi chỉ trỏ người này, người nọ nói họ “mang bom trong người”. Có hai vụ được coi là “đặc biệt nghiêm trọng” khi một cán bộ hướng dẫn đoàn nhân viên công ty đi du lịch chỉ vào một vali đựng tiền mặt và nói rằng “trong này toàn là bom”. Trong một vụ khác, một thanh niên chỉ vào bạn gái và nói rằng “trong người cô ấy có bom”.


Trong cả hai vụ, chiếc máy bay phải hoãn cất cánh để kiểm soát mọi thứ, từ việc đưa máy bay ra bãi xa; di tản hành khách; đưa máy rà bom mìn gây tổn thất hàng chục ngàn đô la.


Mới đây, ngày 6 Tháng Giêng, một hành khách vào buồng vệ sinh chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh tại Tân Sơn Nhất hướng đến Hải Phòng để… hút thuốc lá. Ðây là vụ hành khách vi phạm qui định an toàn đầu tiên trong năm mới dành cho ngành hàng không Việt Nam làm hàng trăm hành khách đi chung chuyến bay một phen lên ruột.


Mức phạt dành cho hành khách này, theo dư luận, chỉ có 37 đô la là quá nhẹ.


Người ta e rằng các biện pháp trừng phạt của VNA dành cho hành khách Việt Nam trong nước không đủ để răn đe sẽ khó chấm dứt tình trạng “đùa như thật” trên các chuyến bay. (P.L.)



 

Triển Lãm Tranh Xuân Nhâm Thìn

Dân nổ súng là bất bình với nhà cầm quyền


 


Vụ người dân bắn công an ở Hải Phòng


 


 


HẢI PHÒNG (NV) – Một trong những người chống lại vụ cưỡng chế đất đai và bắn bị thương 6 công an, bộ đội ở xã Vĩnh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, hôm 5 tháng 1, khai rằng nguyên nhân của việc nổ súng là vì bất bình với nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng.


Ông Ðoàn Văn Quý, 45 tuổi, trú xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vào chiều tối 7 tháng 1 công an Hải Phòng đầu thú đã khai như vậy.


Ông Ðoàn Văn Quý là em ruột ông Ðoàn Văn Vươn, người chủ của khu đất bị nhà cầm quyền cưỡng chế. Ông Ðoàn Văn Quý là nghi can chính trong vụ đặt mìn, nổ súng chống lại lực lượng cưỡng chế sáng 5 tháng 1 tại khu đầm hồ xã Vinh Quang, làm 6 công an bị thương.


 



Ông Đoàn Văn Vươn, người bị nhà cầm quyền cưỡng chế đất. (Hình: Báo Pháp Luật)


 


Tin của báo Ðất Việt cho biết, ngày 5 tháng 1 năm 2012, một lực lượng gồm cả công an, bộ đội đông hàng trăm người với đầy đủ súng ống đã tới cưỡng chế khu đất trồng cây ăn trái và đàm nuôi thủy sản của anh em ông Ðoàn Văn Vươn. Ðoàn người cưỡng chế đã bị ăn 2 quả mìn nhưng không ai bị thương tích, rồi sau đó bị một số loạt đạn khi đem lực lượng tăng phái đến.


Trưởng công an huyện Tiên Lãng, một đại úy công an là hai trong số 6 người trúng đạn hoa cải từ trong bắn ra. Nhóm người chống cưỡng chế đã rút đi trước một rừng người đầy đủ súng ống. Vì vậy, nhà cầm quyền địa phương đã truy tố vụ việc. Một số người khó tránh khỏi tù tội hoặc cũng có thể đến tử hình.


Công an đã bắt giữ 6 người trong đó có vợ chồng ông Vươn và con trai. Theo VNExpress, vợ chồng ông Vươn và con trai lại là những người đứng xem nổ súng trong số hàng ngàn người dân địa phương đứng chật cứng con đê dài 2 cây số.


Theo báo Ðất Việt, sau khi đầu thú tại cơ quan công an, ông Quý cho biết: “Nguyên nhân phạm tội do quá bất bình với việc UBND huyện Tiên Lãng đã dùng đủ mọi cách thu hồi vùng đầm nuôi trồng thủy sản rộng 38 ha mà Quý cùng cả đại gia đình đã đổ không biết bao nhiêu tiền của, mồ hôi cải tạo suốt gần 20 năm qua. Anh trai của Ðoàn Văn Quý là Ðoàn Văn Vươn, dù có bằng ÐH nhưng cũng bỏ công việc văn phòng để khai phá đầm hồ.”


Ðoàn Văn Quý khai nhận đã dựng hai hàng rào tre chắn ngang đường vào khu đầm, chuẩn bị sẵn mìn tự tạo, bình ga, xăng, rơm… để chống lực lượng cưỡng chế. Người này cũng thừa nhận chính mình đã trực tiếp cầm súng hoa cải bắn vào lực lượng tham gia giải tỏa. Sau khi nổ súng, Ðoàn Văn Quý trốn vào vùng rừng ngập mặn ven biển nhằm trốn tránh sự truy bắt.


Tuy nhiên, vụ cưỡng chế dẫn tới nổ súng không giản dị là cưỡng chế đất của người đã hết hạn thuê. Nó có dấu hiệu của một vụ mánh mung của một số viên chức địa phương muốn cướp trắng công lao khai phá đất hoang đầm lầy của người dân thành một cơ sở nuôi thủy sản và vườn cây ăn trái.


Nhiều người dân địa phương trong đó có ông Phạm Văn Danh, 82 tuổi, nguyên Bí thư Ðảng ủy xã Vinh Quang, cho báo Pháp Luật Sài Gòn biết rằng, ông Vươn “đã có công với bà con xóm làng chúng tôi, nếu không có cậu ấy làm bờ kè tạo tấm lá chắn thì không biết bao giờ người dân Vinh Quang mới hết cảnh vỡ đê, chạy bão.”


Theo lời ông Danh, “Hơn 20 năm trước, thằng Vươn nó đề nghị tôi nhận bãi biển phía ngoài đê làm đầm. Hồi ấy cả vùng này là biển nước mênh mông. Tôi khuyên nó: ‘Cháu không làm được đâu, Nhà nước còn không làm được thì mày làm sao được.’ Nhưng nó không nghe, cứ quyết tâm làm.”


Vẫn theo báo Pháp Luật Sài Gòn, “Vùng cửa biển mênh mông sau hàng chục năm cải tạo đã trở thành khu đầm thủy sản trù phú. Từ đó, người dân Vinh Quang đã thoát khỏi cảnh vỡ đê chạy bão. Biết bao bà con xóm chùa gần đó được anh tạo công ăn việc làm, nhà ai túng bấn lại được anh giúp đỡ. Khi đó, gia đình anh Vươn tiếng là khá giả nhưng vẫn đang gánh khoản nợ vài tỉ đồng…


“Thế mà bỗng dưng anh Vươn nhận được quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Không bồi thường, không giao lại. Không chỉ anh Vươn mà nhiều hộ khác, trong đó có ông Vũ Văn Luân (ngụ xã Hùng Thắng) cũng cùng chung cảnh ngộ.


“Cho rằng đầm nuôi thủy sản phải được giao 20 năm, khi hết thời hạn sẽ được giao tiếp, anh Vươn và ông Luân đã khởi kiện quyết định thu hồi đất ra tòa. Bị TAND huyện Tiên Lãng bác yêu cầu, họ kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng. Tòa TP tổ chức cho hai bên thỏa thuận, nghe đại diện của UBND huyện hứa hẹn nếu rút đơn sẽ cho thuê tiếp, anh Vươn và ông Luân đã rút đơn.


“Sau đó, họ nhiều lần làm đơn xin thuê tiếp nhưng không có hồi âm. Tháng 11, 2011, UBND huyện ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Rồi đến cái ngày ‘định mệnh’ 5 tháng 1, 2012, UBND huyện tổ chức lực lượng thực hiện quyết định cưỡng chế…”

Ðồ Phong Thủy đắt hàng trong những ngày cuối năm

 


HÀ NỘI (NV) Nhiều người dân ở Hà Nội trong những ngày giáp Tết rất thích những đồ vật phong thủy khiến các cửa hàng đồ thờ, đồ phong thủy càng đắt khách.










Một cửa hàng bán đồ thờ và đồ phong thủy trên đường phố Hà Nội. (Hình: VNN)


Theo trang tin “Diễn Ðàn Kinh Tế Việt Nam,” “những người thích tìm kiếm các đồ vật phong thủy nhằm vượng khí, mong may mắn, giàu sang tới gia đình mình. Nhiều đồ phong thủy có giá từ vài chục triệu đồng tới vài trăm triệu đồng. Ðặc biệt, người Việt thường có xu hướng năm con gì thì mua con đó về nhà. Hay chọn mua các loại tượng, đá phong thủy vừa trang trí, vừa có tác dụng phong thủy.”


Báo này dẫn lời một cư dân ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết: “Lúc đầu mọi người khuyên nên mua các đồ phong thủy cho thuận khí, giữ gìn sức khỏe mọi người và làm ăn phát tài nên mua gần chục viên đá thạch anh và vài loại đá khác.”


Tin cho hay, trên thị trường rất nhiều các cửa hàng bán các đồ phong thủy, riêng trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, có rất nhiều cửa hàng bán và tư vấn về phong thủy. Trong một cửa hàng có đủ thứ từ các loại đá, tới các con vật, đồ trang trí… tất cả đều được gắn kèm với những công hiệu khác nhau.


Cũng một nhũ đá thạch anh nhưng có nơi giá chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng có chỗ lại lên giá tới cả triệu đồng. Hay một khối thạch anh hồng được chế tác hình cầu chỉ nhỏ bằng nắm tay có nơi chỉ 600-700,000 đồng nhưng có nơi lên đến triệu đồng.


“Diễn Ðàn Kinh Tế Việt Nam” dẫn lời ông Ngô Ðức Thịnh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, viện trưởng Viện Văn hóa Dân gian Việt Nam cho rằng, “hiện nay con người có xu hướng tìm về với tự nhiên. Trong điều kiện thành phố chật hẹp nhiều người đã cố gắng tạo ra những ‘tiểu tự nhiên’ trong môi trường sống. Không chỉ có đá, mà cây cỏ, đất và nước cũng đang giúp con người tạo ra một môi trường sống tốt hơn. Hiểu theo nghĩa đó, phong thủy là một điều tốt.” (KN)

Ôn cố tri tân

 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA)


Mấy hôm nay tôi đi chơi nhiều hơn là đi làm. Những ngày cuối năm thì cả gia đình kéo nhau xuống vùng cực Nam của tiểu bang Victoria ở Úc để nghỉ mát hóng gió biển. Còn những hôm trước thì ngày nào tôi cũng xách vợt đi đánh tennis với đám bạn thân hồi còn đi học chung. Quả thật nếu cuộc sống ngày nào mà cũng được như vầy thì quá là hạnh phúc. Không cần phải tranh đua với ai, bươn chải đi xa, kiếm tiền nuôi con, hay làm giàu mỗi ngày. Mà hạnh phúc là ở những gì đơn giản, bình dị nhất: trên sân banh gần nhà, ở một khu biển vắng lúc hoàng hôn vừa buông xuống, hay trong hương vị thơm lừng của tô phở do chính tay mẹ mình nấu.


Cũng có thể đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe câu nói: the best journey is the one leading you back to home. Con đường tuyệt diệu nhất là con đường dẫn chúng ta trở về nhà. Mặc dù đối với nhiều người thì “home is where the heart is” (nhà là nơi mà tim bạn đang ở).


(Cái này nói theo kiểu người Nam là ‘thiệt trớt quớt’!).


Nhưng cũng nhờ mấy hôm nay tôi làm ít, chơi nhiều, mỗi ngày đều có thời gian chạy bộ ra biển vắng một mình chỉ để nghe sóng biển vỗ nên tôi lại thấy thật ra chúng ta rất cần những thời gian lắng đọng như thế này. Ðể nghiệm lại những điều vừa xảy ra trong năm qua. Và suy ngẫm đến những hy vọng, hoài bão của những năm tháng kế tiếp. Cuộc sống cũng như những cơn sóng biển, sóng sau dồn sóng trước, không có điểm dừng, cũng chẳng có điểm khởi đầu. Nhưng không có cơn sóng nào giống như cơn sóng nào. Và cũng không phải ngọn sóng nào cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Có những ngọn sóng tsunami nhận chìm tất cả ở Nhật Bản. Nhưng cũng có những ngọn sóng giúp cho các thuyền buồm về đến đích trong chuyến tranh tài Sydney – Hobart Yatch Race vào những ngày cuối năm.


Nhìn lại những ngày tháng vừa qua chúng ta có thể cho rằng năm 2011 là năm của những thay đổi lớn lao trong xã hội, nhất là ở những xã hội chưa được phát triển, những nơi mà quyền lợi tối thiểu của con người chưa được tôn trọng. Từ Bắc Phi sang Trung Ðông qua đến Việt Nam, nơi nào cũng có những con người sẵn sàng đứng lên tranh đấu cho quyền lợi chung của dân tộc. Có những nơi, họ đã thành công. Những lãnh tụ tưởng chừng như mãi mãi sẽ trở thành “cha già của dân tộc” cuối cùng đành phải chấp nhận số phận. Một số phận khó có ai đoán trước được cách đây 365 ngày.


Nhưng cũng có nhiều người ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới vẫn chưa đạt được những gì họ mong muốn. Máu ở Syria đã đổ nhiều. Những giọt nước mắt cá sấu ở Bắc Hàn vẫn sẽ phải tiếp tục nhỏ xuống cho đại gia đình họ Kim cha truyền, con nối. Hay ở Việt Nam, nơi những tiếng nói lương tâm vẫn tiếp tục bị bịt miệng, trấn áp và cho vào trại cải tạo mà không cần bất kỳ một bản án nào. Ngay cả vào những ngày cuối năm và đầu năm trong tuần này.


Tôi không biết nhiều về họ, cũng không thể phán đoán gì về hoàn cảnh, tâm tư của mỗi người. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất nể phục và trân trọng việc làm của họ. Vì việc họ làm là việc chung. Nhưng sự hy sinh lại là những hy sinh riêng. Những hy sinh rất to lớn làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống cá nhân và của cả gia đình, người thân, bè bạn.


Như tuần trước cả gia đình tôi đã có dịp ghé thăm Viện Bảo Tàng Quốc Gia của các Chiến Binh Úc ở Việt Nam (National Vietnam Veterans Museum) ở Phillip Island, gần thành phố Melbourne. Ðây là nơi đã làm cho tôi nghĩ rất nhiều đến những hy sinh cá nhân cho công cuộc chung của đất nước.


Nhìn lại những hình ảnh của một thời khói lửa, ở Vũng Tàu, Long Tân, Bà Rịa… đọc lại những lá thư, từng vần thơ của đôi trai gái gửi cho nhau, tôi có thể cảm nhận được một phần nào của sự mất mát cách đây gần 50 năm về trước: 


But You Didn’t (Nhưng Anh Ðã Không) 


Remember the time you lent me your car and I


Dented it? (Anh có nhớ không lần anh cho em mượn xe và em đã làm cho nó bị móp?


I thought you’d kill me…


But you didn’t. (Em tưởng là anh sẽ giết em nhưng anh đã không)


Remember the time I forgot to tell you the dance was


Formal, you came in jeans? (Anh có nhớ không lần em quên nói cho anh biết đó là một buổi tiệc sang trọng nên anh đã mặc quần jeans đi vào?)


I thought you’d hate me…


But you didn’t. (Em tưởng là anh sẽ hận em nhưng anh đã không)


Remember the times I’d flirt with


Other boys just to make you jealous, and


You were? (Anh có nhớ không những lần em giỡn hớt với các chàng trai khác để làm cho anh ghen và anh đã ghen thật?)


I thought you’d drop me…


But you didn’t. (Em tưởng là anh sẽ bỏ em nhưng anh đã không)


There were plenty of things you did to put up with


Me. (Có rất nhiều điều anh đã phải chịu đựng vì em)


To keep me happy, to love me, and there are


So many things I wanted to tell


You when you returned from


Vietnam… (Ðể cho em vui, yêu em, và có rất nhiều điều em muốn nói cho anh biết khi anh trở về từ Việt Nam)


But you didn’t. (Nhưng anh đã không)


(But You Didn’t – Merill Glass)


…..


Một bài thơ khá đơn giản, rất dễ đọc, dễ hiểu, phải không bạn?


Thế vậy mà nó đã buộc tôi phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần trước khi chân chịu rảo bước sang khu triển lãm khác. Ðể tiếp tục đọc, hiểu và cảm nhận những hy sinh, mất mát lớn lao của hàng ngàn chiến binh Úc cùng gia đình của họ, kể cả 503 người một lần sang Việt Nam đã không bao giờ trở lại. Khi tuổi trung bình của các chiến binh Úc trong cuộc chiến chỉ vừa tròn 20.


Nếu so với những mất mát của nước Mỹ hay của đất nước Việt Nam thì có thể nói nước Úc không phải là nơi có nhiều người phải trả cái giá đắt nhất cho những lý tưởng cao đẹp vì tự do, dân chủ. Sự hiện hữu và cần thiết của chiến tranh lại càng không phải là những điều chúng ta nên bàn đến trong những ngày đầu năm.


Vậy mà không hiểu sao từ hôm đó đến nay tôi vẫn bị những hình ảnh, ý nghĩa của từng hành động, câu nói của những người đi trước, của những người còn có lòng với đất nước ám ảnh tôi, theo tôi ra đến tận sân banh. Ðọc những hàng chữ kêu gọi anh em trên facebook, thông báo cho mọi người biết ai vừa bị công an bắt ở Sài Gòn, ai vừa bị hành hung ở Hà Nội, tôi chợt nghĩ chắc có lẽ đã đến lúc mình phải trở lại với công việc. Với cuộc sống và những trăn trở mới.


Cùng với một niềm tin mãnh liệt là cuối cùng chính nghĩa sẽ thắng. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công.

Cắt ngân sách, quân đội Mỹ vẫn nhất thế giới

 


WASHINGTON (Reuters) Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta hôm Chủ Nhật lên tiếng khuyến cáo thành phần đối nghịch với Mỹ trên khắp thế giới chớ tính toán sai lầm về kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng của Washington, nói rằng Mỹ vẫn sẽ có quân đội hùng mạnh nhất thế giới và đừng ai “tìm cách gây sự.”








Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta trên chương trình “Face the Nation.” Ông khuyến cáo thành phần đối nghịch với Mỹ rằng Mỹ vẫn sẽ có quân đội hùng mạnh nhất thế giới và đừng ai “tìm cách gây sự.” (Hình: AP Photo/CBS News, Chris Usher)


Ông Panetta, phát biểu trong chương trình “Face the Nation” của hệ thống truyền hình CBS trước ngày có cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang New Hampshire, cũng nhắc nhở các ứng viên tổng thống phía đảng Cộng Hòa vốn đã chỉ trích chiến lược quân sự mới của Mỹ rằng quyết định cắt giảm $487 tỉ ngân sách quốc phòng đã được cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Quốc Hội thông qua.


Một số nhân vật Cộng Hòa bày tỏ sự lo ngại về việc cắt giảm và ảnh hưởng đối với khả năng quân sự của Mỹ. Nhân vật đang dẫn đầu cuộc vận động để đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ, ông Mitt Romney, tố giác rằng chiến lược quân sự mới do Tổng Thống Barack Obama đưa ra hồi tuần qua là điều “không bào chữa được và cũng không thể tưởng tượng được” vì sẽ giảm thiểu khả năng quân sự toàn cầu của Mỹ.


Chiến lược mới, nhằm ấn định ưu tiên chi tiêu quốc phòng trong thập niên tới trong hoàn cảnh cắt giảm ngân sách, chú trọng vào khu vực Á Châu dù rằng Lục Quân và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ sẽ giảm quân số để trở thành các lực lượng chiến đấu gọn nhẹ, cơ động hơn.


Một số chính trị gia khác phía Cộng Hòa cũng lo ngại về việc từ bỏ chỉ tiêu quân sự có từ thời Chiến Tranh Lạnh là Ngũ Giác Ðài có thể cùng lúc đối phó với hai cuộc chiến trên bộ. Các giới chức Ngũ Giác Ðài cho rằng quân đội Mỹ vẫn có thể tiếp tục phần nào thực hiện điều này.


Tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, phát biểu trong chương trình “Face the Nation” rằng ông lo ngại một số quốc gia có thể hiểu lầm về cuộc tranh luận hiện nay ở Mỹ về thay đổi chiến lược và nhu cầu cắt giảm ngân sách quốc phòng.


“Có thể có một số quốc gia trên thế giới coi chúng ta là một quốc gia đang suy thoái, hay tệ hơn nữa là một sức mạnh quân sự đang suy thoái. Và đây là một điều hoàn toàn sai lầm,” Tướng Dempsey nói.


Ông cho hay rằng sự tính toán sai lầm đó có thể “tạo ra khó khăn” khi đối phó với các quốc gia như Iran và Bắc Hàn nhưng đồng thời cũng có thể khiến một số đồng minh của Mỹ lo lắng không biết là Mỹ còn tiếp tục duy trì mối quan hệ quân sự như trước hay không.


“Ðiều tôi muốn nói ngay lúc này là chúng ta sẽ tiếp tục sự hợp tác quân sự như từng có trước đây,” Tướng Dempsey khẳng định. (V.Giang)

Tiền kiều hối phần lớn đổ vào bất động sản

 


SÀI GÒN (NV) Tiền kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2011 khoảng 9 tỉ đô la, trong đó khoảng 52% đổ vào thị trường bất động sản.








Một “dự án” nhà chung cư đang xây dựng tại Sài Gòn. Nhiều phần tiền kiều hối về Việt Nam được đổ vào bất động sản. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Báo Ðất Việt dẫn nguồn tin từ “Ủy ban giám sát tài chính quốc gia” của Việt Nam cho hay như vậy và nói rằng, gần 5 tỷ đô la kiều hối này được xem như “bình ôxy trợ lực cho thị trường địa ốc vốn đang kiệt sức.”


Vẫn theo báo Ðất Việt, đã có “hàng loạt dự án đã được tung ra nhằm đón dòng kiều hối cuối năm đổ về.”


Và “không chỉ năm nay các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới trông chờ vào nguồn vốn này, mà những năm qua, nguồn kiều hối luôn là một ‘bình sữa’ ngọt mà các công ty địa ốc nhắm đến.”


Báo Ðất Việt cho biết, những năm vừa qua, “mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng lượng kiều hối đổ về nước luôn tăng mạnh. Nếu như năm 2000 có khoảng 1.34 tỷ USD kiều hối về Việt Nam thì đến năm 2010 con số này đã là 8.26 tỷ USD, năm 2011 dự kiến là gần 9 tỷ USD và năm 2012 dự báo con số này sẽ tăng lên khoảng 12 tỷ USD.”


Tin cho hay là trong năm 2012, nếu có luật cho người nước ngoài, Việt kiều sở hữu nhà tại Việt Nam thì lượng kiều hối đổ vào nhà đất sẽ tăng hơn.


Chính vì thế mà theo báo Ðất Việt, “hàng loạt dự án đã bung hàng vào thời điểm cuối năm một mặt để đáp ứng mua nhà đất của người dân tăng mạnh vào dịp cuối năm, mặt khác cũng để đón dòng kiều hối.” (KN)

Bắt 3 nghi can bắn, cướp 2 thiếu niên

 


GARDEN GROVE (NV) Ba nghi can, được cho là trong băng đảng, bị cảnh sát Santa Ana bắt tối Thứ Bảy và bị nghi đã bắn một thiếu niên ở Garden Grove và cướp một thiếu niên khác.









Vụ bắn súng diễn ra trong khu dân cư gần góc Westminster và Euclid vào khoảng 9:30 tối Thứ Bảy. Một nhóm 3-4 người đến gần nạn nhân, hai bên nói chuyện gì đó rồi một người trong nhóm này rút súng ra bắn, theo lời Trung sĩ Cảnh sát Javier Esparza của sở cảnh sát Santa Ana.


Tới khoảng 10:45 tối, một nhóm đông 4 nam 3 nữ cướp một nạn nhân 16 tuổi trên đường Hazard gần góc Newhope. Nhóm này lấy của nạn nhân điện thoại di động, ví, $20, và đồ trang sức.


Khi nạn nhân trở lại cùng người nhà, nhóm này bỏ chạy, ném chai và bắn trả.


Cảnh sát bắt được 3 nghi can. Thiếu niên bị cướp nhận diện 3 người này và tài sản của nạn nhân được tìm thấy trong người của họ, theo lời cảnh sát nói.


Ba nghi can này cũng giống lời miêu tả kẻ đã bắn nạn nhân trước đó, Trung sĩ Esparza cho biết.


Cảnh sát Garden Grove cho rằng vụ này có liên quan đến băng đảng, và yêu cầu ai có thông tin gọi cho cảnh sát ở điện thoại (714) 741-5704.

Quan Thuế Mỹ có quyền tịch thu máy điện toán xách tay

 


Katie Johnston/Boston Globe


Chuyển ngữ: Văn Giang/Người Việt


 


Năm ngoái, trong chuyến đi du lịch Mexico, David House mang theo máy điện toán xách tay, dự trù sẽ làm một số công việc trong khi du ngoạn, câu cá hay nghỉ ngơi trên bờ biển nơi này.








Ðừng nghĩ dữ kiện trong này sẽ là của riêng mình: Hiến Pháp Mỹ không cấm quan thuế tạm giữ và lục soát trong máy tính xáy tay của hành khách đi qua cửa biên giới. (Hình: Paul J. Richards/AFP/Getty Images)


Mọi sự diễn tiến tốt đẹp, cho cả cuộc đi chơi cũng như công việc làm, cho tới khi người cựu nghiên cứu sinh tại Ðại Học MIT này bay về đến phi trường Chicago, nơi các nhân viên liên bang tịch thu máy điện toán của anh, giữ trong gần hai tháng, và có thể đã chia sẻ dữ kiện lưu trữ trong máy của anh với các cơ quan khác trong chính phủ Mỹ.


Các nhân viên quan thuế này không có trát tòa. Họ cũng không truy tố anh House về tội gì. Và anh cũng không thể làm gì để ngăn cản việc tịch thu này.


House, năm nay 24 tuổi, rơi vào tình trạng mà các nhà tranh đấu bảo vệ dân quyền gọi là “Vùng Không Hiến Pháp-Constitution-free zone” tại các cửa biên giới Mỹ, nơi tòa án đã cho nhiều ngoại lệ đối với Tu Chính Án Thứ Tư – ngăn cản việc có sự khám xét và tịch thu không hợp lý.


Miễn là họ không sử dụng các biện pháp khám xét xâm phạm thân thể người khác, như bắt cởi quần áo, các nhân viên chính phủ không cần phải chứng minh là họ “có lý do để nghi ngờ” để tịch thu bất cứ món đồ gì họ muốn, kể cả máy điện toán xách tay, theo một phán quyết năm 2008 của Tòa Kháng Án.


Anh House bị chính phủ Mỹ để ý vì từng gặp và giúp đỡ Bradley Manning, người binh nhì Lục Quân Mỹ tiết lộ các hồ sơ bí mật của chính phủ cho trang mạng WikiLeaks.


Nhưng hiện có rất nhiều người khác, thường xuyên phải ra ngoại quốc vì công việc và mang theo các dữ kiện quan trọng trong máy tính xách tay hay điện thoại của họ, không hề biết rằng giới chức chính phủ có quyền xem xét, sao chép hay ngay cả tịch thu các máy này.


Ông Robert Plotkin, một luật sư chuyên về bằng sáng chế, thỉnh thoảng phải ra ngoại quốc mang theo các tài liệu và dữ kiện riêng của các thân chủ trong máy điện toán xách tay của mình, đã ngạc nhiên và lo lắng khi mới biết được thời gian gần đây rằng chính phủ có thể tịch thu máy của ông mà không cần nêu lý do khi về lại Mỹ. “Tôi có bổn phận pháp lý để gìn giữ bí mật của các dữ kiện đó cho các khách hàng của tôi,” ông nói. “Nếu tôi hợp tác trong việc lục soát này, tôi nghĩ rằng các thân chủ của tôi có thể đưa đơn kiện tôi về tội vi phạm sự bí mật đó.”


Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) cho hay trong khoảng hơn 340 triệu người qua các cổng biên giới vào Mỹ năm 2011, có khoảng 5,000 máy điện toán xách tay, điện thoại di động, iPods hay máy chụp hình bị khám xét.


Một tổ chức bảo vệ dân quyền Mỹ, American Civil Liberties Union (ACLU) đang nộp đơn kiện để đòi tòa phải công nhận rằng do vai trò thiết yếu của máy điện toán trong thời đại này, việc khám xét cũng phải coi như sự xâm phạm quá lố. (V.Giang)

Ấn Ðộ trở lại khoan dầu ở biển Ðông

 


NEW DELHI (NV) Ấn Ðộ trở lại biển Ðông và tiếp tục khoan tìm dầu với sự đồng ý của Việt Nam, theo ấn bản trên mạng của báo Mint, tờ báo tài chính lớn thứ nhì Ấn Ðộ.









Vị trí Block 127 và 128 ngoài khơi Phan Thiết. Ấn Ðộ loan báo sẽ trở lại khoan dầu ở Block 128 dù Trung Quốc phản đối. (Hình: Indian Defence/Hoangsa.org)


“Chúng tôi tiếp tục với kế hoạch khoan dầu,” theo lời một viên chức cao cấp của công ty xăng dầu của chính phủ Ấn Ðộ, Oil and Natural Gas Corp. Ltd., nói với Mint. Việc khai thác dầu tại biển Ðông do ONGC Videsh Ltd (OVL), chi nhánh hải ngoại của ONGC, phụ trách.


Năm ngoái, Ấn Ðộ đang thăm dò dở dang thì phải ngưng vì không neo được dàn khoan. Khi đó, Trung Quốc lên tiếng phản đối, cho rằng nơi Ấn Ðộ đang khoan là vùng biển của Trung Quốc.


Không chỉ phản đối, Trung Quốc còn đe dọa tàu thăm dò của Ấn Ðộ.


“Trung Quốc trước đây đe dọa tàu thăm dò của chúng tôi. Chúng tôi sau đó yêu cầu chính phủ Việt Nam và PetroVietnam làm sáng tỏ và họ quả quyết vùng này là lãnh hải của họ,” viên chức này nói với Mint, nhưng không nêu tên.


Chỗ Ấn Ðộ khoan là Block 128, ngoài khơi Phan Thiết.


Vào tháng 9, khi tạm ngưng khoan, chủ tịch công ty ONGC, A.K. Hazarika lên tiếng với tạp chí Indian Defence, “Chúng tôi dự định trở lại khoan ở đó. Bộ Ngoại Giao (Ấn Ðộ) thông báo cho chúng tôi biết block này nằm rõ ràng bên trong chủ quyền Việt Nam và vì vậy không có vấn đề gì trong việc dò tìm tại đấy.”


Lý do ngưng khoan lúc đó, theo báo Mint, là vì lòng biển quá cứng và neo dàn khoan không đứng yên được.


OVL nay đã tìm ra được cách khác để neo dàn khoan vào lòng biển tại Block 128.


OVL hiện đang khai thác hai địa điểm của Việt Nam, với 100% sở hữu tại Block 128 và 45% sở hữu tại Block 06.1 vùng Nam Côn Sơn.


Trước đây, OVL có 100% sở hữu tại Block 127 nhưng đã nhượng lại cho PetroVietnam sau khi kết luận là không có dầu ở đó.


Trung Quốc không phản đối việc OVL khai thác Block 06.1.


Báo Mint gởi email phỏng vấn hai tòa đại sứ Trung Quốc và Việt Nam tại New Delhi nhưng không nhận được trả lời.

Cuối năm hương, chiếu, hoa đèn…

 


 


Phương Minh/Người Việt


Có lẽ không riêng gì miền Trung, mà mọi miền trên đất nước hình chữ S này đều có nhịp sống khá giống nhau, vội vã và nóng dần về phía cuối năm. Vào đầu Tháng Chạp, không hẹn mà đến, các dịch vụ bán chiếu rong, hương, hoa, đèn, vàng mã kéo nhau ra đường. Cảnh đời xô bồ cơm áo Tháng Chạp cũng hiện ra rõ nét trong thời khắc này.









Một người bán hàng mã ven đường. Năm nào cũng như năm nào, dịch vụ cung cấp cho âm ty cũng ăn nên làm ra. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


Cách tân vàng mã


Chưa năm nào vàng mã được cách tân, “sáng tạo” đa dạng và độc chiêu như năm nay. Nếu như trước đây người ta có thói quen đốt áo giấy, tiền bạc, đô la, xe gắn máy, xe hơi, biệt thự gửi xuống cho người thân chốn âm ty thì năm nay, chuyện đã khác hẳn, mọi thứ trở nên gọn nhẹ hơn.


Thay vì phải đốt một chiếc xe hơi kềnh càng, tốn tiền, người ta đốt hộ chiếu, chứng minh thư, bằng lái xe, bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, bằng cử nhân… cho người thân.


Bà M., chủ một đại lý vàng mã cho biết: “Năm nay có vẻ như nhà nghèo thì đốt xe máy và xe hơi loại nhỏ cho ông bà, người thân chốn âm ty nhiều hơn nhà giàu. Vì mọi năm trước đây nhà giàu đốt mấy thứ này nhiều rồi, bây giờ đốt nữa thêm thừa, chỉ có người nghèo mới thấy thiếu mấy thứ này, mới mua nhiều về đốt…”


“Ðốt bằng cấp, giấy tờ thông hành vốn là mốt của năm nay, đặc biệt, đốt bằng lái xe máy và xe hơi là mốt của nhà giàu. Có người đốt số tiền giấy ba chục triệu, ghi riêng trên đó là tiền đóng thuế xe cho năm 2012. Nói chung là đốt tiền đóng thuế xe nhiều lắm!”


“Cõi âm với cõi dương đôi khi chỉ là một thôi, tôi thấy kể từ ngày ông Ðinh La Thăng đưa ra ý kiến thu thuế một triệu đến một triệu rưỡi đồng/năm cho xe gắn máy, 20 đến 30 triệu đồng cho xe hơi, thì người ta đổ xô đi đặt những gói tiền tương tự, có ghi chú mục đích sử dụng là đóng thuế hẳn hoi, gửi xuống âm ty ngay tức khắc.”


Ông S., người mua chiếc xe hơi vàng mã với giá 10 triệu đồng (tương đương $500) và ba cái bằng, một cử nhân, một thạc sĩ và một bằng lái xe bốn bánh gởi xuống cho người con trai đã chết hơn một năm vì tai nạn xe, tâm sự: “Buồn lắm, nhiều chuyện không làm không được!”


“Mình vốn dân cán bộ, không mê tín đâu, mình yêu Mác, nhưng con mình mà, mình sống đây là ăn với Mác, ngủ với Mác, chống dị đoan, nhưng mình cũng phải cần bằng cấp, nếu không có phải chạy vạy cho có, bằng mọi giá, vậy thì cõi âm, muốn được yên thân, có chỗ ngồi yên ổn thì cũng phải có bằng cấp vậy!”


Ðến hương chiếu hoa đèn


Hương, chiếu, hoa, đèn là những thứ mà cõi dương dùng nhiều hơn là cõi âm. Một đời người, dù ngủ nệm hay gì khác, thì chắc chắn rằng không có ai chưa từng một lần ngủ chiếu, thậm chí có người suốt đời gắn với chiếc chiếu, đến chết cũng được quấn chôn bởi chiếc chiếu họ nằm.








Những người bán chiếu đi suốt từ sáng tinh mơ đến chiều tàn để kiếm tiền ăn Tết nhưng chưa năm nào ế ẩm như năm nay, mỗi ngày họ kiếm chưa tới 100,000 tiền lãi. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


Hương, hoa, đèn cũng thế, không chỉ dành để cúng mà ngay cả người đang sống trên cõi dương cũng có thói quen mua chậu hoa về chưng Tết, trồng vài luống hoa thay đổi cảnh quan, tạo thẩm mỹ, đốt nén nhang mỗi khi trời mưa giông để xông lấy khí dương…


Tháng Chạp về là cơ man nào hương, hoa, chiếu, đèn kéo ra đường đi bán dạo.


Khác với nhiều năm trước, những năm gần đây, dường như những dịch vụ này có vẻ ế ẩm, ít ăn nên làm ra.


Ông T., người bán chiếu rong trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua Quảng Nam, cho biết: “Mấy năm gần đây mua bán ế ẩm lắm, Tháng Chạp mà mỗi ngày kiếm chưa tới 100 ngàn đồng, vì những nhà khá giả người ta chuyển sang ngủ nệm, hơn nữa, chăn, nệm Trung Quốc bán đầy ra đó, giá rẻ như cho, chiếu trúc Trung Quốc cũng đầy ra đó, nên mình bán chiếu dân tộc khó mà trụ nổi!”


Những người trồng hoa bán Tết năm nay than thở không kém, vì thời tiết lạnh, lũ lụt đến muộn, nhen cấy giống không kịp vụ, phải cho vào vĩ, rọ, đến khi trồng xuống thì cây suy nhược, nên nguy cơ cây có thể trổ hoa vào thời điểm rằm Tháng Giêng là có rồi.


Ông Nguyên, một người trồng hoa lâu năm ở phố cổ Hội An, Quảng Nam cho biết: “Hoa năm nay tôi đoán sẽ có giá cao, nhưng chắc chắn là thiếu hoa để bán, vì nó trổ muộn, các loại hoa đều trổ muộn…”


“Hoa bây giờ cũng biết làm thơ, đất nước này nhà nhà làm thơ, người người làm thơ, đến hoa cũng bày đặt trổ vào đúng dịp Nguyên Tiêu, ngày thơ Việt Nam, chẳng biết nói ra làm sao nữa, chỉ có dân lao động nghèo của mình là khốn nạn thôi!”


Ðúng như lời ông Nguyên nói, cả một vườn hoa cúc Pha Lê đang tụ búp xanh, với đà này, chừng rằm Tháng Giêng sẽ cho một vườn hoa rực rỡ, đón ngày thơ Việt Nam. Chúng tôi đi dạo quanh một vòng các vườn hoa trong xóm Mới, dường như nhà nào cũng có vườn hoa trổ muộn, với đà này, khó có một cái Tết ấm áp cho những nhà trồng hoa!


 Ngẫm chuyện âm dương trên xứ Việt


Ở một đất nước lấy chủ nghĩa vô thần làm kim chỉ nam nhưng lại có quá nhiều cán bộ mê tín, bỏ số tiền lớn ra để đốt vàng mã thì cũng nên suy nghĩ về sự thành tâm và tính khoa học của nó.


Ðiều này cho thấy con người chưa hết bất an, chưa hết mặc cảm tội lỗi, và đặc biệt là trong nỗi mặc cảm ấy lại mang tham vọng quyền chức, lại lo sợ về bằng cấp, lại mang hơi hướm của tính trục lợi, giả trá, giảo hoạt, luồn lách, lươn lẹo để kiếm quyền thế bằng mọi giá.








Hoa cúc sẽ nở muộn do trời lạnh, vốn liếng của người trồng hoa đổ hết vào đây. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


Và, cũng đến lúc con người phải suy nghĩ lại về một đất nước mà nỗi hoang mang, lo sợ về cái chết, về xác chết quá nhiều, những kiểu cúng bái mang hình thức, nhằm cầu tài, cầu quyền, thậm chí đánh tráo khái niệm tâm linh đang ngày càng nở rộ…


Trong khi hơn 80% những người sống phải bươn bả kiếm cơm, phải đối diện với nguy cơ nghèo đói thì có một bộ phận đồng tộc của họ lại bỏ ra những khoản tiền mà họ có mơ cũng không thấy được để đốt thành tro bụi.


Ngày hết, Tết đến gần, nhìn ra khắp nẻo đường, đâu đâu cũng bắt gặp những gương mặt lao động nghèo, đâu đâu cũng bắt gặp những phận người thui thủi kiếp cá lạnh canh nguội và áo quần toe nhàu cười với gió Ðông… Lại nghĩ đến tro bụi và vàng mã, nghĩ đến những giấc mơ chỉ thấy toàn là giấy bạc.

Xe đò lật ở Montana, 2 người chết

 


MISSOULA, Montana (AP) Ðường băng giá ở Montana khiến một chiếc xe đò lật hôm Chủ Nhật, làm 2 người chết và hơn 30 người phải đi bệnh viện, theo lời viên chức.








Thi thể hai hành khách thiệt mạng được đưa ra khỏi hiện trường nơi một chiếc xe đò Rimrock Stages bị lật trên xa lộ 90, đoạn gần Clinton, Montana, hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo/The Missoulian, Kurt Wilson)
Chiếc xe đò Rimrock Stages bị lật trên xa lộ 90 gần Clinton, Montana, vào khoảng 7 giờ sáng. Tất cả 34 người trên xe đều bị thương hoặc thiệt mạng.


Ðây chỉ là một trong nhiều tai nạn trong đoạn đường này hôm sáng Chủ Nhật, làm đóng cửa cả hai chiều xa lộ trong một khúc dài 8 mile. Tới chiều Chủ Nhật một số làn xe được mở lại.


Số người bị thương được đưa tới hai bệnh viện tại Missoula. Phát ngôn viên bệnh viện St. Patrick cho biết trong số bệnh nhân có 7 người bị thương nặng và 1 người trong tình trạng nguy kịch.


Thương tích nặng nhất là do bị bắn ra khỏi xe khi chiếc xe lật ngang, bị trượt và báng lên xuống, đập bể hết kiếng một bên xe. Trong số người bị thương nặng có tài xế xe đò, theo lời Trung Sĩ Scott Hoffman của cảnh sát xa lộ Montana.


Ông nói tốc độ xe đò lúc đó là khoảng 65 tới 70 mph, và bị trượt 150 feet, nhưng không rõ trước đó xe đã bị lạc tay lái trong bao lâu.


“Khi chiếc xe bị lật, vì tốc độ cao, nó tưng lên tưng xuống và làm người ta bị bắn ra khỏi cửa sổ,” Hoffman nói.

Bà Suu Kyi có thể được bổ nhiệm vào chính quyền

 


YANGON (AFP) Nhà tranh đấu dân chủ ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, có thể được mời tham gia chính quyền quốc gia này nếu đắc cử vào Quốc Hội trong cuộc bầu cử bổ túc vào Tháng Tư tới đây, theo một cố vấn tổng thống Myanmar hôm Chủ Nhật.








Xâu chìa khóa với hình bà Aung San Suu Kyi và hình cha bà, cố Tướng Aung San, được bày bán trên đường phố Yangon. Một cố vấn tổng thống nước này nói bà Suu Kyi có thể được mời tham gia chính quyền nếu đắc cử vào Quốc Hội. (Hình: AP Photo/Apichart Weerawong)


Bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991, có nhiều khả năng sẽ vào Quốc Hội hiện phần lớn vẫn do thành phần quân đội chiếm đa số, sẽ được mời tham gia chính phủ trong một “vai trò thích hợp,” theo lời Nay Zin Latt, cố vấn tổng thống Myanmar.


Ðây là hành động mới nhất nhằm chứng tỏ ý muốn cải cách của thành phần lãnh đạo mới ở Myanmar, nhưng hiện vẫn có những quan tâm về số phận thành phần tù nhân chính trị còn bị giam giữ ở quốc gia từng được biết dưới tên Burma này.


“Có khả năng là bà sẽ được bổ nhiệm vào chính quyền,” theo lời cố vấn Nay Zin Latt, cho biết thêm là điều này vẫn tùy thuộc vào ý muốn của bà Suu Kyi.


Ðiều này được đưa ra trong khi đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) của bà Suu Kyi xác nhận bà sẽ ra tranh cử trong địa hạt Kawhmu gần Yangon. (V.Giang)

Thấy sang bắt quàng làm họ?

 


Nguyễn Văn Khanh
(tường trình từ New Hampshire)


Bực mình không? Bực chứ. Ai trong tình huống này mà chẳng bực mình!!! Ðó là những gì cánh nhà báo theo dõi vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa bảo với nhau khi còn ở Iowa cũng như trên đường đến chặng dừng chân kế tiếp là New Hampshire.


Bực bội vì bỗng dưng ở đâu xuất hiện nhiều e-mail quá, phải nói cho đúng là tất cả các ký giả đều bị “tấn công” bằng e-mail, tới độ “đọc không hết, delete không xuể,” theo lời than của một nhà báo đang làm việc cho C-SPAN. Ðiểm đáng nói hơn nữa: gần như tất cả các e-mail đều đến từ phe bảo thủ Cộng Hòa, nội dung chứa đựng những lời lẽ ngợi khen ứng cử viên Rick Santorum, chính trị gia đang được cả nước Mỹ chú ý tới sau thành công đầy bất ngờ ở Iowa.



Ứng cử viên Santorum (Photo by Rainier Ehrhardt/Getty Images) 


Chỉ 2 tuần trước đây, nhân vật đang được phe bảo thủ trong đảng ca ngợi chính là người hầu như không được ai nói tới, kể cả những người bây giờ đang “ôm cứng” lấy ông ta. Lúc những cuộc thăm dò cho thấy ông Santorum từ vị trí gần cuối bảng đang vượt lên cũng chẳng thấy ai nhắc nhở, ngay cả khi tin tức loan tải khắp nơi cho hay ông có nhiều triển vọng về hạng ba cũng chưa thấy phe bảo thủ động tĩnh gì.


Nhưng sau khi kết quả được công bố cho thấy ông cựu nghị sĩ của tiểu bang Pennsylvania về nhì – thua ông Mitt Romney chỉ vài phiếu – thì tình hình đổi khác hoàn toàn: chỗ nào cũng thấy phe bảo thủ lên tiếng trình bày nhận xét lẫn quan điểm của họ, tựu trung ông Santorum chính là người họ chọn, và Iowa là đòn bẩy để ông vào Tòa Bạch Ốc, lấy lại ghế tổng thống từ tay ông Barack Obama, người bị chỉ trích là không những cấp tiến quá mức mà còn theo chủ nghĩa xã hội.


Không đầy 2 tiếng đồng hồ sau khi có kết quả ở Iowa, ông Fred Barnes – Chủ bút tờ Weekly Standard và là nhà bình luận chính trị của đài FOX News – cho phổ biến ngay trên web bài nhận định viết vội, trong đó nói rằng giờ đây cử tri Cộng Hòa đã nhìn thấy được “cuộc đua chỉ có 2 người” là ông Romney và ông Santorum. Về chính trị gia được xem là tiêu biểu cho cánh bảo thủ, bài bình luận ngợi khen ông Santorum là người “chân thật,” có đủ mọi lý do để “hãnh diện trước mặt Thượng Ðế,” và ông Romney phải hiểu “cuộc đua bây giờ không còn dễ dàng” như xưa nữa.


Sau ông Fred Barnes là nhà bình luận George Will, một trong những cây bút bảo thủ được mọi người kính trọng. Ông Will so sánh hai ứng viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa như thế này: “Ông Santorum là người của chúng ta, người tạo được khí thế trong đảng” trong khi ông Mitt Romney là người “đang khổ sở” đi tìm khí thế chính trị đó.


Ðã nói đến ông George Will thì không thể bỏ sót ông Rush Limbaugh, một bình luận gia bảo thủ có tiếng, đang điều khiển một trong những chương trình phát thanh ăn khách nhất nước Mỹ, từng đưa ra những phát biểu “nặng ký” cũng có mà “gây tranh cãi” cũng nhiều.


Theo ông Limbaugh, từng có lúc phe bảo thủ nghĩ rằng những lời kêu gọi, nhắc nhở mà họ đưa ra – về giá trị, đạo đức lẫn về tôn giáo – “không được ai lắng nghe,” nhưng bây giờ sự thành công của ông Santorum cho thấy “đã kết hợp được mọi người thành một khối,” xem đó là điều hãnh diện nhất của thành phần bảo thủ ở vòng sơ bộ năm nay. Cũng từ đó, ông tin tưởng chiến thắng đã gần kề. Phải nói rõ hơn: chiến thắng -theo ông Limbaugh – là chiến thắng cho những người chủ trương hay ủng hộ đường lối bảo thủ.


Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngay lúc này, buộc mọi người phải nhớ lại những gì từng xảy ra trước đó chẳng bao xa. Trong khoảng thời gian từ Lễ Tạ Ơn (Thanksgivings) cho đến Lễ Giáng Sinh 2011, chẳng thấy ông bà nào lên tiếng kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông Santorum cả. Trên truyền hình, truyền thanh cũng như ở mặt báo, các nhà bình luận bảo thủ có uy tín hàng đầu của đàng Cộng Hòa tìm đủ mọi cách để “chống đỡ” cho ông Newt Gingrich, bất kể chuyện chính người trong đảng lên tiếng chê bai ông cựu chủ tịch viện… không được bảo thủ cho lắm và đừng tình duyên, gia đạo cũng không thể tiêu biểu cho chủ trương “một vợ một chồng” mà phe bảo thủ đã xem là nền tảng ngay từ ngày lập quốc.


Bằng chứng rõ rệt nhất là liên tiếp trong nhiều tháng trời, khán giả theo dõi chương trình thảo luận hàng tuần “Inside Washington” thấy từ ông Charles Krauthammer cho tới bà Ann Coulter nhất định tin ông Gingrich sẽ lật ngược được thế cờ “vì cử tri Cộng Hòa chưa sẵn sàng đón nhận ông Romney,” một người được xem là “cấp tiến” (theo cái nhìn của một số không ít cử tri Cộng Hòa), khi làm thống đốc tiểu bang Massachussetts lại từng thực hiện chương trình y tế chẳng khác gì Obamacare (cũng vẫn theo cái nhìn của một số không ít cử tri Cộng Hòa). Nói cách khác, lúc đó phe bảo thủ đã có “người,” và người được họ ủng hộ – chắc chắn – không phải là ông Santorum.


Chẳng những không thèm nghĩ đến ông Santorum, một số người hay những tờ tạp chí có uy tín của đảng còn tỏ vẻ… coi thường chính người họ đang hết lòng tán tụng. Có lần bà Peggy Noonan nghĩ rằng ông Santorum là ứng cử viên “không đáng để ý tới” (nguyên văn: “he’s not serious enough) vì cuộc đua “có nhiều người khác đã có sẵn hậu thuẫn của cử tri.” Giữa mùa Thu năm rồi trong bài viết rất dài phân tích khả năng thành công của từng ứng cử viên Cộng Hòa, tờ National Review nhận định về ông Santorum như sau: “Làm việc ở Quốc Hội thì hữu hiệu nhưng không có kinh nghiệm hành pháp.” Ý nghĩa của nhận định này: ông Santorum không phải là nhà lãnh đạo mà cử tri trông chờ.


Chỉ có một số rất ít người nhất định đi với ông Santorum từ bước đầu ông, trong đó có nhà bỉnh bút Quin Hillyer của tờ tạp chí bảo thủ American Spectator. Từ Tháng Bảy năm 2010 khi ông Santorum đang suy nghĩ không biết có nên ra tranh cử hay không, ông Hillayer đã ca ngợi vị cựu nghị sĩ của Pennsylvania là “nhân vật sáng giá nhất, nắm rõ đường hướng, biết rõ cần làm gì để quảng bá đường hướng đó cho cử tri biết.”


Ðến tháng 11 vừa rồi – lúc ông Santorum vẫn chưa được ai ngó ngàng tới – ông Hillyer viết bài thứ nhì, trong đó có những lời lẽ như sau: trong số những người có thể đại diện cho đảng Cộng Hòa, ông Santorum là người “sắc sảo nhất, có bề dầy chính trị nhất, vận động tranh cử khôn khéo nhất, cực nhọc nhất, chứng tỏ cho mọi người thấy ông thông minh chẳng kém ai, tranh luận cũng khéo léo nhất, chẳng gây nên sơ hở nào cả và luôn luôn đi theo đúng những gì ông đã vạch ra.” Bài viết còn cho rằng trong vòng 1 phần tư thế kỷ qua – tức từ thời Tổng Thống Ronald Reagan đến giờ – “chưa ứng cử viên nào thể hiện tinh thần bảo thủ một cách đầy đủ, rõ ràng như ông Santorum.”


Tại sao ông Hillyer lại nhìn như vậy? Câu trả lời của ông khá đơn giản: “Ðiều khiến tôi khó chịu nhất là trong nhiều năm trời, các nhà phân tích, kể cả những phân tích gia nổi bật của đảng thường không nhìn ra vấn đề. Ai là người làm việc cực nhọc nhất, ai là người đến tận nơi, gặp tận mặt với cử tri nhiều nhất? Ðiểm thứ nhì là thành tích của ứng cử viên. Nếu tìm hiểu về ông Santorum, chúng ta thấy ngay ông có thành tích tốt hơn những ứng viên khác rất nhiều. Mọi người thường chú ý tới số tiền quyên được, tới con số của các cuộc thăm dò mà quên đi những điều cần phải chú ý khác, vì thế họ bỏ sót ông Santorum.”


Bây giờ không ai “bỏ sót” ông Santorum cả. Ông đã thật sự trở thành hiện tượng chính trị ở cuộc vận động để được đảng đề cử tranh chức tổng thống, và tất cả mọi người đang đua nhau lên tiếng ngợi khen ông. Có phải đó là hiện tượng mà người Việt gọi là “thấy sang bắt quàng làm họ” không?

17% tiền nợ thuế chưa trả

 


WASHINGTON (AP) Sở thuế liên bang IRS loan báo hôm Thứ Sáu, số dân thường lẫn giới kinh doanh còn thiếu thuế chính phủ khoảng 17%, với tổng số tiền khoảng $450 tỉ, theo kết quả nghiên cứu trong năm 2006.








Số lượng thuế thất thu vượt xa con số thâm thủng ngân sách của liên bang hồi bấy giờ.


Sau nhiều nỗ lực kiểm tra sổ sách cùng các hành động cưỡng chế khác, số phần trăm thiếu thuế rút xuống còn 14%, đưa số tiền thuế chưa trả còn lại $385 tỉ. Con số này vẫn còn lớn hơn con số thâm thủng ngân sách của năm tài khóa 2006. Năm tài khóa thông thường bắt đầu tính từ Tháng Mười của năm trước đó.


Tính cả thảy, IRS ước lượng họ còn bị thiếu gần $2.7 ngàn tỉ trong năm 2006.


Kể từ đó, mức thâm thủng của liên bang lớn dần đến mức chóng mặt, đụng con số kỷ lục $1.4 ngàn tỉ cho năm 2009, rồi hơi nhích xuống còn $1.3 ngàn tỉ vào năm sau.


Tổng Thống Barack Obama và các dân biểu Cộng Hòa đồng thuận đối với một số cắt giảm chi tiêu nhưng gặp bế tắc trong việc hãm lại sự thiếu hụt ngân sách.


IRS tăng cường nỗ lực để việc đóng thuế được chấp hành nghiêm chỉnh hơn, bằng cách gia tăng kiểm toán lại việc khai thuế qua trung gian của dịch vụ chuyên môn, tăng cường thu thập thông tin từ các cơ sở mua bán cổ phiếu, quỹ đầu tư hỗ tương, cùng một số chuyển nhượng kinh doanh khác.


Dù cho nỗ lực đến đâu, theo giới phân tích về thuế, khó lòng mà ngày nay mức độ chấp hành đúng khá hơn so với con số của năm 2006. Lý do chính là vì phần lớn xuất phát từ những báo cáo lợi tức của cá nhân lẫn cơ sở kinh doanh, mà IRS khó có thể xác minh được mức khả tín của nó.


Clint Stretch, chuyên gia về thuế của Deloitte Tax LLP. nhận định: “Khó mà làm được vậy lắm. Nào có ai muốn một đám nhân viên thuế vụ nhắm đánh vào một người làm kinh doanh nhỏ.” (TP)

Nghị viên Washington DC nhận tội biển thủ

 


WASHINGTON (AP)Nghị Viên Harry Thomas Jr. ở thủ đô Washington DC, hôm Thứ Sáu, nhận tội đánh cắp hơn $350,000 từ ngân quỹ chính phủ, và khai gian thuế.








Nghị viên thành phố Washington DC, ông Harry Thomas Jr, chụp hồi Tháng Giêng 2008. (Hình: AP/Jacquelyn Martin)


Ông Thomas bị truy tố hôm Thứ Năm sau cuộc thương thảo về việc nhận tội, diễn ra giữa luật sư biện hộ với phía công tố. Theo hồ sơ tòa án, một buổi khai nhận tội trước tòa sẽ diễn ra vào sáng Thứ Sáu.


Mặc dù việc nhận tội không đòi hỏi ông phải từ chức nhưng ông Thomas đã sẵn sàng, trong khi Thị Trưởng Vincent Gray và nhiều đồng sự khác của ông đã lên tiếng kêu gọi ông từ chức.


Theo luật của Washington DC, nhân viên chính quyền bị tố một tội hình sự vẫn có thể tiếp tục phục vụ đến khi nào người đó bị tống giam.


Ông Thomas trước đây từng bị tố cáo sử dụng tiền ăn cắp để mua một xe SUV sang trọng, đi du lịch và chơi golf. Ông đồng ý hoàn trả $300,000 trong một vụ thỏa thuận dân sự với biện lý, tuy vậy ông chưa trả $50,000 vốn hết hạn vào ngày Thứ Ba vừa rồi.


Trong khi đó, bên thuế vụ truy tố ông Thomas đã không báo cáo lợi tức $356,000 trong thời gian từ 2007 đến 2009.


Ngoài ra ông Thomas còn bị buộc phải hoàn tiền chiếc SUV và một chiếc xe gắn máy mà ông bị cảnh sát liên bang tịch thu khi khám xét nhà vào tháng trước. (TP)

Trực thăng không người lái thử lần đầu ở Afghanistan

 


KABUL, Afghanistan (AP) – Quân đội Mỹ hiện đang thử nghiệm một phi cơ không người lái mới trong kho võ khí của mình, đó là chiếc trực thăng dùng vào việc chuyên chở hàng hóa đến các tiền đồn nơi đường tiếp vận thường xuyên bị gài mìn.









Máy bay trực thăng không người lái K-MAX, thử bay chở hàng tại căn cứ Camp Dwyer, Afghanistna, trong bức hình do Thủy Quân Lục Chiến Mỹ cung cấp. (Hình: AP Photo/U.S. Marines, Justin M. Boling)


Việc sử dụng phi cơ không người lái vào công tác thám sát, theo dõi hoạt động của địch quân, hay được võ trang để mở các cuộc không kích là điều thường thấy trên các chiến trường Afghanistan, Iraq và các nơi khác ở vùng Trung Ðông. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một trực thăng không người lái được chế tạo và sử dụng hoàn toàn cho mục tiêu vận chuyển hàng hóa.


Hai trực thăng không người lái loại K-MAX của công ty Kamax và một toán gồm 16 nhân viên công ty này cùng 8 quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đang trong chương trình thử nghiệm kéo dài sáu tháng tại căn cứ Camp Dwyer, một phi trường của TQLC ở quận Garmsir, trong tỉnh Helmand ở về phía Nam Afghanistan.


Trực thăng này đã bay 20 phi vụ vận tải kể từ hôm 17 Tháng Mười Hai năm 2011 đến nay, theo lời Thiếu Tá Kyle O’Connor, sĩ quan chỉ huy toán điều hành trực thăng. Có khoảng 18 tấn hàng hóa được vận chuyển, phần lớn là hàng ngàn gói lương khô MRE và các món phụ tùng cần thiết ở các tiền đồn.


“Afghanistan là nơi có nhiều mìn bẫy và luôn là vấn đề trong việc vận chuyển tiếp liệu bằng đường bộ,” theo Thiếu Tá O’Connor.


“Mỗi chuyến tiếp tế không cần phải thực hiện bằng đường bộ giúp giảm bớt thêm sự nguy hiểm đối với các binh sĩ chúng tôi,” ông cho hay.


“Và ngay cả các phi hành đoàn cũng tránh được hiểm nguy nhờ vào phi cơ không người lái.”


Các binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến chịu trách nhiệm chỉ huy trực thăng đưa hàng hóa đến các tiền đồn, trong khi nhân viên nhà thầu lo phần bảo trì và điều khiển hai trực thăng này. (V.Giang)

Tin mới cập nhật