Ði học, đi đẻ đều phải… bơi sông

 


QUẢNG NAM (NV) – Không phải cả nước chỉ có học trò ở một xã miền núi của tỉnh Quảng Bình phải bơi qua sông, hoặc như học sinh ở xã Ðắc Nông tỉnh Kontum phải đu dây vượt sông để đến trường.



Cùng nhau đưa con lội qua sông đi học. (Hình: Bee.net)


Báo điện tử Bee.net hôm Thứ Hai 2 tháng 1 năm 2012, nói rằng cả trẻ em đi học cũng như phụ nữ đi đẻ cũng đều phải “bơi sông” ở huyện miền núi Ðông Trà My, tỉnh Quảng Nam.


Theo nguồn tin, hàng ngày người dân hai thôn Ðông Phú và Ba Hương của xã Trà Ðông, huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) quanh năm phải lội, bơi qua sông mới đi ra ngoài làm việc, học hành được”.


Lý do là các thôn này, dân gộp lại hơn 100 gia đình, bị cô lập bởi 2 nhánh của con sông Trạm.



Ông Nguyễn Tiễn, trưởng thôn Ðông Phú đang hướng dẫn học sinh trong thôn mặc áo phao trước khi bơi qua sông. (Hình: Bee.net)


“Mùa nắng, nước chỗ cạn nhất cũng lên đến đầu gối người lớn. Mùa mưa, khi nước sông dâng cao thì ngôi nhà gần nhất cách bờ sông ngót 500 mét cũng ngập đến cao hơn cửa sổ.”


Bởi vậy, vì hai thôn chưa có trạm y tế nên “nếu có ai đau nặng hoặc trở dạ sinh con thì người dân thường phải cố định người bị đau trên một chiếc bè phao thật chắc. Hai đến 3 thanh niên bơi thành thạo vừa bơi vừa dìu chiếc bè phao ấy qua nhánh sông thứ nhất, xong lại khiêng bè đến nhánh sông thứ 2, rồi lại vừa bơi vừa dìu qua.”


Tờ báo nói đến Tết, “muốn đi chơi thì phải chuẩn bị 2 bộ quần áo, một để mặc bơi qua sông, một để thay đi chơi khi qua bờ bên kia”.



Học sinh 2 thôn đang bơi qua sông để đi học. (Hình: Bee.net)


Ngày trẻ con đi học, “thường thì ba mẹ các em học sinh phải bỏ làm bỏ ăn để cõng con qua sông rồi chờ để cõng con trở về nhà. Qua xong 2 nhánh sông, các em lại phải kiếm chỗ thay quần áo để vào trường.”


Còn về phương diện kinh tế, dân sống với nương rẫy gồm lúa, sắn và chăn nuôi. Bán được sản phẩm thì bị ép giá vì trở ngại chuyển vận.


Lê Quang Dự, trưởng thôn Ba Hương than rằng “Ðã rất nhiều lần người dân và hai thôn trưởng của Ba Hương và Ðông Phú đã đề nghị chính quyền cho cây cầu treo để người dân ổn định đi lại, góp phần xây dựng cuộc sống. Dân cũng đã phản ánh nhiều lần nhưng đều không hiệu quả.”


Tháng 9 năm 2011, một số báo ở Việt Nam đưa tin học sinh ở một bản thuộc xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình, phải cởi quần áo cho vào bao nylon rồi bơi qua sông để tới trường. Mùa nóng đã vậy, Mùa Ðông lạnh cắt da, các em cũng phải bơi qua sông mới được một ít chữ. Khi báo chí ồn lên, nhà cầm quyền cho một cái xuồng để đám học trò nhỏ tự chèo chống qua sông.


Tháng 5 năm 2010, một số báo cũng nói hàng ngày, học sinh ở xã Ðắc Nông, huyện Ðắc Dục tỉnh Kontum đã phải đu dây cáp vượt sông để đến trường. Ðã có những trường hợp rớt xuống nước nhưng nhà cầm quyền địa phương nói không có kinh phí làm cầu. Một số nhà hảo tâm quyên góp để làm tạm một chiếc cầu treo. (T.N.)

Westminster nhận đơn tham dự Diễn Hành Tết 2012

 


WESTMINSTER (NV) – Thành phố Westminster đang nhận đơn tham gia Diễn Hành Tết 2012, từ nay đến ngày 19 Tháng Giêng, trang web của thành phố cho biết.



Phái đoàn chùa Ðiều Ngự, Westminster, tham dự diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Lệ phí nộp đơn tham dự là $100 đối với nhóm hoặc tổ chức và $250 đối với doanh nghiệp.


Diễn Hành Tết 2012, như thường lệ, sẽ được tiến hành trên đại lộ Bolsa, Westminster, đoạn giữa Magnolia và Bushard.


Diễn hành năm nay được bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 28 Tháng Giêng.


Nếu muốn biết chi tiết, xin vào trang web www.westminster-ca.gov.

Cựu học sinh Võ Trường Toản mừng Tất Niên

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Võ Trường Toản sẽ có một buổi họp mặt Tất Niên vào lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng, tại nhà hàng Diamond Seafood, 8058 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92841.



Cựu học sinh Võ Trường Toản trong một buổi hội ngộ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ông Trần Văn Hữu, một thành viên ban cố vấn của hội, cho nhật báo Người Việt biết: “Chúng tôi hiện đã liên lạc được với trên 2,400 anh chị em Võ Trường Toản ở khắp nơi trên thế giới. Riêng ở Nam California, mỗi lần họp mặt là có ít nhất cũng trên 300 cho đến 500 anh chị em và gia đình đến tham dự. Mỗi năm chúng tôi có ba lần họp mặt. Chính thức, một là vào dịp Thanksgiving và hai là vào dịp Tất Niên. Ngoài ra vào dịp đầu hè, chúng tôi cũng có tổ chức cho con em trong hội có dịp quen biết nhau và cũng là dịp cho nhóm cựu học trò chúng tôi ôn lại chuyện cũ, kẻ mất người còn, người thành công, kẻ thất bại kể từ ngày ra trường.”


Ông Ðoàn Mạnh Hà, hội trưởng, giải thích thêm: “Dịp Thanksgiving là để anh em chúng tôi phát động việc gây quĩ để giúp thầy cô còn ở bên nhà gặp khó khăn trong cuộc sống, nay chúng tôi ghi nhận được 30 thầy cô và cũng là dịp cho anh em cựu học sinh Võ Trường Toản thể hiện được tấm lòng tri ơn với những thầy cô ở hải ngoại, những người đã bỏ công sức giáo dục cho anh em chúng tôi nên người. Còn dịp Tất Niên chúng tôi muốn nhắm đến gây quĩ để có được tài chánh gửi về cho các thầy cô gọi là chút quà Tết của các học trò cũ. Ðó là là một niềm hãnh diện cho nhiều thầy cô khi hàng 40, 50 năm sau học trò còn nhớ đến mình như lời một thầy ở trong nước viết thư cám ơn hội.”


Bên cạnh những việc trên, anh em trong ban chấp hành hội cũng cho nhật báo Người Việt biết: “Mười tám năm qua, chúng tôi cũng đã thành lập được quỹ trợ giúp cho các em nghèo hiếu học của các cựu học sinh Võ Trường Toản ở trong nước.”


Ðề cập đến nội dung buổi Tất Niên năm nay, ban tổ chức cho biết: “Với chủ đề hàng năm là ‘Nhớ kỷ niệm, góp quà kính chúc thầy cô,’ tiệc Tất Niên của Võ Trường Toản năm nay cũng sẽ có mục chúc Tết thầy cô và các niên trưởng trong hội, lì xì cho các con em trong hội để nhắc nhở tuổi trẻ về phong hóa Việt Nam và một chương trình văn nghệ thật phong phú do các cựu học sinh Võ Trường Toản kết nối những niềm vui Tất Niên tại các trường lớp ngày xưa đến niềm vui gần cuối đời còn được dịp tạ ơn thầy cô và hưởng Xuân trong tình đồng môn Võ Trường Toản.”


Vẫn theo các anh trong ban chấp hành, là Ðoàn Mạnh Hà, Hà Chí Dzũng, Trần Kim Chánh, cho biết, cứ hai năm cựu học sinh Võ Trường Toản trên toàn thế giới lại rủ nhau về một nơi họp mặt. Lần vừa rồi là tại San Diego, Nam California. Sang năm thì tại Irvine (Mariott Hotel), cũng ở Nam California. Thư mời và góp ý đã được chuyển lên Internet để cho cuộc gặp mặt được thành công tốt đẹp.


Một điểm son của ban chấp hành hội là cứ mỗi đại hội Võ Trường Toản toàn thế giới là anh em lại nối tay nhau thực hiện những cuốn đặc san thật giá trị cả về hình thức lẫn nội dung để làm quà cho tất các các hội viên về tham dự.


Ðặc san của Võ Trường Toản có tên là Hy Vọng tập trung nhiều bài viết giá trị về tài liệu cũng như văn chương của các giáo sư như Phạm Cao Dương, Nguyễn Trọng Cơ, Khưu Thị Ngọc Sang…và các cựu học sinh của trung học Võ Trường Toản.


Nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc Quận I, Sài Gòn trước đây, trường trung học Võ Trường Toản là một trong những trường trung học công lập được Bộ Quốc Gia Giáo Dục thành lập vào năm 1955. Nơi đây vốn là trường Sư Phạm Nam Việt, khi ấy được đổi thành Ðại Học Sư Phạm, có trụ sở mới. Trong chương trình phát triển giáo dục của VNCH, bộ đã dồn tất cả các học sinh dự khuyết thuộc các trường Chu Văn An, Petrus Ký, chưa có đủ lớp học, về trường Võ Trường Toản thành lập được ba lớp đệ thất lúc đầu tiên.


Kể từ năm sau, năm 1956, trung học Võ Trường Toản phát triển nhanh chóng, có được hàng chục lớp thuộc đệ I cấp rồi tiếp đó là đệ II cấp. Khoảng năm 1973, buổi tối Võ Trường Toản cũng có những lớp học thu nhận cả nữ sinh. Hàng năm có hàng ngàn thí sinh thi Tú Tài I và Tú Tài II từ trung học này đi tham dự, góp cho đất nước gia tăng nhân tài để xây dựng một nước Việt Nam trong thể chế Cộng Hòa được trên 100 quốc gia trên thế giới công nhận và thiết lập ngoại giao.


Quí độc giả cần biết thêm chi tiết và tham dự tiệc có thể liên lạc (714) 728-5785, (714) 290-0732, (714) 856-8454.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Việt Nam sẽ có 24 chiếc Sukhoi-30 trong năm 2012



 


MOSCOW (NV) – Hãng thông tấn Interfax cho biết, Nga vừa giao cho Việt Nam thêm 4 chiến đấu cơ Sukhoi-30 vào hôm 30 tháng 12 năm 2011, nâng tổng số máy bay loại này đã giao cho Việt Nam là 20 chiếc.




 Chiến đấu cơ Sukhoi-30 của Nga trong cuộc biểu diễn. Việt Nam sẽ có tổng số 24 chiến đấu cơ loại này trong năm 2012. (Hình: MANPREET ROMANA/AFP/Getty Images)


 


Việt Nam đã lần lượt nhận của Nga bốn chiếc Sukhoi-30 đầu tiên vào năm 2004, tám chiếc vào năm 2009. Tháng 2 năm 2010 Việt Nam ký hợp đồng mua thêm 12 chiếc nữa.


Trong hợp đồng mua thêm 12 chiếc của năm 2010, Nga đã giao 4 chiếc trong năm 2010, và nay giao thêm 4 chiếc nữa.


Như vậy, theo hợp đồng, Nga còn nợ Việt Nam 4 chiếc nữa và sẽ giao hàng nội trong năm 2012.


Nếu hợp đồng hoàn tất, đến cuối năm 2012, Việt Nam sẽ có một phi đội Su-30 gồm 24 chiếc.


Sukhoi 30 là loại chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất của quân đội Việt Nam hiện nay, mỗi chiếc trị giá khoảng 62.5 triệu đô la.


Sukhoi-30 hoạt động tầm xa trên biển trong mọi điều kiện thời tiết và thường được so sánh với chiếc F15-E do Mỹ sản xuất.


Chiến đấu cơ này không chỉ tấn công trên không mà còn tấn công mục tiêu trên đất liền và trên biển. Chúng có thể mang theo đến 8 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa đối không và đối biển.


Hôm 30 tháng 12, một biên đội, ít nhất là 3 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi-30 của quân đội Việt Nam đã thực tập ném bom mở màn một cuộc tập trận diễn ra tại ‘Trường bắn quốc gia khu vực 3 thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai’.


Cuộc tập trận này do Quân Ðoàn 4, một trong 4 quân đoàn chủ lực của quân đội Việt Nam, chủ trì.


Tin của báo Quân Ðội Nhân Dân cho hay là các chiếc đấu cơ Sukhoi-30 đã dội một loạt gồm 12 quả bom. Và đây cũng là lần đầu tiên loại chiến đấu cơ này được Việt Nam đưa vào tập trận.


Việt Nam thời gian qua liên tục tăng ngân sách cho quốc phòng.


Tháng 1 năm 2011, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh nói ở kỳ đại hội đảng rằng ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm 2011 có thể tăng lên đến 52 ngàn tỉ đồng (tương đương khoảng $2.6 tỉ USD). Phần ngân sách được phân bổ cho quốc phòng như vậy tượng trưng sự gia tăng đến 70% so với năm 2010 (K.N.)

Du học sinh dưới cái nhìn của cộng đồng Việt tị nạn

 


Huy Phương


 


Vì chế độ Cộng Sản mà phải bỏ nước ra đi, nên phải nói một sự thật rằng đồng bào tị nạn đang sinh sống ở Mỹ vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm với những du học sinh từ Việt Nam, xem đây là thành phần “con ông cháu cha”, con các cán bộ cao cấp trong chính quyền Cộng Sản, hay con những đại gia làm giàu nhờ chế độ.

Không những không tiếp xúc, đồng bào còn xa lánh không muốn giao thiệp, đừng nói đến chuyện giúp đỡ. Du học sinh Việt Nam trước khi ra đi cũng đã được gia đình căn dặn điều này, nên du sinh Ðoàn Xuân ở Arlington, Texas cho biết em tránh né khi bàn chuyện chính trị với bạn bè hay người lớn ở Mỹ vì biết đây là một chuyện rất tế nhị, có thể gây ra đụng chạm.



Trong đám rước Hội Chợ Tết Sinh Viên này, có bao nhiêu du học sinh Việt Nam tham dự? (Hình: Huy Phương)


Về chuyện sinh viên du học tham gia các sinh hoạt văn hóa, xã hội tại nơi mình đang theo học, qua sự tiếp xúc của chúng tôi với anh Billy Lê, Tổng Hội SVVN ở Nam Cali, anh cho biết cũng có một vài du sinh tham gia các công tác hay sinh hoạt như Hội Chợ Tết, nếu họ không nói ra thì cũng khó biết ai là sinh viên du học. Tổng Hội Sinh Viên hiện nay không có đường lối hay kế hoạch gì hỗ trợ hay giúp đỡ cho du sinh, tất cả những ai muốn sinh hoạt trong tổng hội đều phải theo quy chế và luật lệ của tổng hội.


Theo chỗ chúng tôi được biết, ở Mỹ, Tòa Ðại Sứ VNCS ở Mỹ chưa công khai đứng ra tổ chức và yểm trợ cho sinh viên của họ trong những hoạt động có tính cách văn hóa như câu chuyện cách đây ba năm, tại Brisbane, Úc Châu. Các du sinh Việt được tòa lãnh sự tại Brisbane bảo trợ đã tổ chức một hội chợ Tết, dưới danh nghĩa ban tổ chức là một dịch vụ du học, nhưng đến gần ngày khai mạc, đã lường trước sự phản ứng mạnh mẽ của Cộng Ðồng Người Việt tại đây, ban tổ chức đã xin cộng đồng “án binh bất động” và họ hứa sẽ không treo cờ, tranh ảnh hay phát nhạc trong nước. Hội chợ diễn ra êm đẹp, nhưng đây cũng là lần đầu và lần cuối du sinh Việt Nam tổ chức những sinh hoạt tương tự như vậy.


 


Tiếp cận để chuyển hóa!


 


Khi nói về thành phần sinh viên Việt Nam đang du học tại hải ngoại, nơi có nhiều tổ chức cộng đồng Người Việt Tự Do đang hoạt động, nhiều người cho rằng chúng ta đã bỏ mất cơ hội để tranh thủ, lôi kéo các du sinh Việt Nam về với chính nghĩa của dân tộc. Tất cả các du sinh đều sinh ra sau năm 1975, không biết gì về Quốc Gia-Cộng Sản, có cái nhìn rất hạn hẹp về thế giới bên ngoài cũng như được tuyên truyền một chiều. Về phía du học sinh nếu được gần gũi tiếp xúc với những gia đình người “bản xứ” tại địa phương sẽ có cơ hội học hỏi về văn hóa, ngôn ngữ của nước mình đang du học, và nếu được một gia đình đồng bào (nói theo ngôn ngữ trong nước là Việt kiều) bảo trợ, sẽ rất nhanh chóng học hỏi được những điều còn xa lạ với mình và sớm được hội nhập với đời sống mới. Vả lại, phần lớn du sinh Việt Nam đều mong mỏi có cơ hội để tạo điều kiện hợp pháp để ở lại như kết hôn hay có việc làm thì việc gần gũi với cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất cần thiết.


Tuy vậy, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản ở nước ngoài rất “dị ứng” với sinh viên du học từ trong nước ra (trừ một số có con cháu, thân thuộc đi du học), phía sinh viên thì dè dặt, cẩn trọng trước những chuyện được xem là nhạy cảm như chuyện bàn luận chính trị.


Một phụ nữ thuộc gia đình có chồng trải qua nhiều năm tù sau năm 1975, sang Mỹ theo diện H.O. cho rằng sinh viên du học đã lớn lên dưới chế độ Cộng Sản khó có thể cải hóa được, và những người được đi du học thuộc những gia đình nhận ân huệ của chính phủ Cộng Sản, nếu tốt nghiệp cũng về để phục vụ chế độ, nên không có gì phải quan tâm và tranh thủ. Trái lại, một giáo sư Mỹ gốc Việt hiện dạy tại một đại học cộng đồng Bắc Cali, xin miễn nêu danh tánh, lại cho rằng, hải ngoại có sự thiếu sót là không gần gũi để lôi kéo các em du sinh về với mình, vì tương lai, muốn thay đổi đất nước, chúng ta phải trông cậy vào thành phần du học này, họ sẽ trở về canh tân đất nước, thay thế lớp chính khách thủ cựu, già nua. Sau năm 1975, Cộng Sản đã gọi con em chúng ta là “con Ngụy”, bây giờ chúng ta lại gọi những du sinh Việt Nam là “Cộng con”, đẩy lớp người này vào thế đối lập, không có lợi cho tương lai đất nước. Vị giáo sư này còn đưa ra một ý kiến, là nếu một gia đình người Việt tị nạn ở hải ngoại chịu “đỡ đầu” cho một du sinh, để cùng ăn ở, chuyện trò, tiếp xúc, cho các em biết tư bản là gì, đời sống tự do dân chủ là gì, thì với 15,000 du học sinh Việt Nam tại Mỹ hiện nay, “diễn biến hòa bình” (như cách nói của trong nước) sẽ rất dễ dàng thực hiện.


Một cựu dân biểu đã từng du học Pháp, cho biết vào thập niên 50, du học sinh miền Nam sang Pháp đều được các “Hội Ái Hữu” do CS tổ chức tiếp đón, giúp đỡ khi mới chân ướt chân ráo đến Pháp để chiêu dụ về với họ, mặc dầu họ biết thành phần sang Pháp du học cũng có các thành phần địa chủ, con các viên chức chính quyền, quân đội miền Nam. Ngày nay chúng ta cứ nghĩ dân du học là con cán bộ, đảng viên mà xa lánh, không tìm cách gần gũi để lôi kéo họ là một điều thiếu sót. Ông cũng nói thêm rằng, Bộ Ngoại Giao Mỹ, qua Ðại Sứ Mỹ tại Việt Nam trước đây đã muốn tăng con số du học sinh từ Việt Nam vào Mỹ. Muốn chuyển hóa một đất nước, chúng ta phải tin cậy vào tương lai của du học sinh đi học nước ngoài trở về, đem khoa học, chuyên môn về phục vụ đất nước, đồng thời cũng đem dân chủ, khai phóng về cho đất nước họ.


Hiện nay trừ những du sinh có bà con hay bạn bè của cha mẹ gần trường học, có cơ hội lui tới ăn với gia đình một bữa cơm nhân ngày cuối tuần hay Lễ Tết, còn phần sinh viên rất ngại chuyện trò tiếp xúc với đồng bào sinh sống ở đây, nhất là những câu chuyện có thể dẫn đến chuyện bất đồng về chính kiến. Du sinh Việt Nam tuổi từ 20 đến 22, cũng thú nhận những năm ít ỏi tại nhà trường Việt Nam, các em không hiểu biết nhiều về chính trị và những khái niệm về tư bản – cộng sản, tự do – độc tài. Ðược sống ở Mỹ trong một thời gian ngắn, nhiều em qua sự dọ hỏi của chúng tôi, các em đều công nhận rằng “Con người ở đây lịch sự và tốt hơn, quan hệ giữ con người và con người thoải mái hơn!”


Nhận xét về sinh viên du học, cũng như lớp tuổi này ra nước ngoài theo diện bảo lãnh, nhiều người cho rằng phần lớn các em rất “khôn lanh” so với trẻ con ở hải ngoại trong cùng lứa tuổi, kiểu khôn lanh theo khuynh hướng “thủ lợi”. Một chủ nhà hàng ăn có thuê du sinh giúp việc chạy bàn, thì lại cho biết: “Thuê du sinh là muốn giúp các em có phương tiện ăn học. Các em nhậm lẹ, lễ phép và không đòi hỏi nhiều như những người đã định cư tại đây lâu năm.” Khách hàng thì bằng lòng lối tiếp đãi các em hơn là các bác lớn tuổi thường ăn nói thiếu lễ độ và coi thường khách hàng, như nhiều người đã có dịp than phiền về các nhà hàng ăn trong cộng đồng mới đây trên báo chí!

Việt Nam, năm mới, những vấn đề cũ!

 


Song Chi/Người Việt


 


Nếu theo dõi tình hình các mặt của Việt Nam trong nhiều năm qua, có thể nhận thấy những vấn đề đã tồn tại từ rất lâu trong xã hội, thậm chí trở thành “quốc nạn”… khiến người dân bức xúc, báo chí dư luận đề cập đến rất nhiều lần. Nhưng rồi năm tháng qua, những vấn đề đó vẫn còn nguyên, nếu không muốn nói là tệ hại hơn.



Kẹt xe là vấn nạn giao thông tại các đô thị Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Theo thời gian, sự tồn tại một cách lì lợm, ngang nhiên, bất chấp của những “vấn nạn cũ mèm” này đã đạt được mục đích của nó. Người dân lúc đầu thì tức giận, ta thán, kêu ca… báo chí lên tiếng. Nhưng nói hoài nói mãi vẫn chẳng có gì thay đổi. Cuối cùng mọi người chán ngán không buồn nói nữa, dần dần thành ra quen, thậm chí trở nên thờ ơ, vô cảm, không còn nghe/thấy/biết gì nữa. Thế là xong.


Cuối năm nhìn lại, chỉ xin kể sơ qua một số vấn nạn có liên quan sát sườn đến đời sống của người dân, làm khổ người dân hàng ngày hàng giờ.


Ví dụ như nạn tham nhũng. Ngày càng nặng nề, tràn lan trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, từ trên xuống dưới. Ai sống ở Việt Nam cũng tự hiểu, làm bất cứ việc gì muốn cho êm xuôi là phải “chạy tiền”, phải có “phong bì”, nếu không thì đừng mong. Người dân là nạn nhân của nạn tham nhũng, hối lộ. Nhưng đến lượt họ, lại góp phần làm cho vấn nạn này tiếp tục tồn tại sinh sôi phát triển khi thay vì tích cực đấu tranh với nó, lại chi tiền để mọi việc được nhanh chóng.


Tình trạng lạm phát, giá cả liên tục tăng, đồng tiền liên tục mất giá. Trong đó có những “mặt hàng” cứ muốn tăng là tăng và chỉ thấy tăng mà không thấy giảm còn người dân thì không thể làm gì được, như xăng dầu điện nước. Bởi đó là những lĩnh vực độc quyền của doanh nghiệp nhà nước. Bao giờ còn tồn tại tình trạng độc quyền này thì người dân còn khổ dài dài.


Tai nạn giao thông (TNGT), cũng như tệ tham nhũng, đã trở thành “vấn nạn quốc gia”. Nhất là ở các thành phố lớn và trên những tuyến đường bộ từ Nam ra Bắc. Ngày nào cũng có người chết. Năm sau cao hơn năm trước. “Theo số liệu thống kê từ năm 2007 đến nay, bình quân ở Việt Nam mỗi năm có 11,929 người chết và 9,290 người bị thương do TNGT.”


Nếu so sánh với thảm họa sóng thần và động đất xảy ra tại Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011, thì số người chết vì TNGT một năm bằng 75.55% số người chết do thảm họa sóng thần; số người bị thương vì TNGT bằng 156.58% số người bị thương so thảm họa sóng thần, v.v. (“Tai nạn giao thông đã thành thảm họa”, Tiền Phong).


Cùng với tai nạn giao thông là nạn tắc đường, kẹt xe ở các thành phố lớn, đặc biệt ở Sài Gòn và Hà Nội. Ðủ phương án được đưa ra nào xe biển số lẻ đi ngày lẻ, biển số chẵn đi ngày chẵn, phân làn, cấm đăng ký thêm xe gắn máy, phải chứng minh có chỗ đỗ mới được đăng ký xe ô tô, v.v. Nhưng mọi chuyện vẫn không giải quyết được.


Nguyên nhân của tai nạn giao thông đã được mổ xẻ rất nhiều. Nào mật độ xe gắn máy dày đặc ở các thành phố lớn trong lúc các phương tiện công cộng chưa phát triển. Chất lượng đường sá, tốc độ mở đường không đáp ứng kịp với tốc độ xây dựng và phát triển dân cư. Quy hoạch tồng thể kém. Ý thức chấp hành luật giao thông của người dân còn kém…


Còn trên các tuyến đường bộ, là do giao thông đường sắt lạc hậu, đường thủy không phát triển, giá vé máy bay vẫn cao so với người lao động, khiến người dân phải đi lại bằng phương tiện đường bộ quá nhiều trong lúc chất lượng đường sá chưa tốt…


Trong lĩnh vực y tế, đó là tình trạng quá tải ở hầu hết bệnh viện trong các thành phố lớn. Các bệnh viện tỉnh, trạm xá ở vùng quê thì điều kiện chữa trị cho đến tay nghề y bác sĩ lại quá kém, nên buộc lòng người dân lại phải chạy lên thành phố lớn. Và nhiều khi lên được đến nơi thì đã tử vong.


Trong lĩnh vực giáo dục, đó là tình trạng quá tải, nạn dạy thêm học thêm, chương trình, sách vở cho đến phương pháp dạy và học quá nặng nề lạc hậu… từ bậc phổ thông đến đại học. Nguyên nhân sâu xa nhất, là do thiếu một triết lý giáo dục, không xác định đúng mục đích dạy và học-dạy để làm gì, học để làm gì.


Chưa kể sự cách biệt quá lớn giữa cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, điều kiện học tập ở các trường tiểu học, trung học tại các thành phố lớn với tỉnh lẻ, vùng sâu vùng xa… Khiến học sinh ở những nơi này phải chịu thiệt thòi rất nhiều.


Trong lĩnh vực môi trường, nạn phá rừng đã tồn tại từ nhiều năm nay. Chỉ riêng khu vực Tây Nguyên-Ðông Nam bộ “Trong 5 năm qua (2006-2010), diện tích rừng các tỉnh Tây Nguyên-Ðông Nam bộ liên tục bị suy giảm với tổng diện tích 158,000ha, chiếm 31.6% diện tích rừng bị suy giảm trong toàn quốc”. (“Tây Nguyên-Ðông Nam bộ: Rừng mất liên tục”, Ðài khí tượng thủy văn khu vực trung trung bộ)


Nạn phá rừng làm biến đổi khí hậu, làm lũ lụt hàng năm trở nên dữ dội, nặng nề hơn khiến số người chết và mất tích cũng như số tài sản, mùa màng bị thất thoát hàng năm tăng đáng kể.


Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn. Ðủ thứ mặt hàng thực phẩm kém phẩm chất, có chứa các loại hóa chất độc hại, nhiễm vi sinh… gây bịnh, tràn lan trong xã hội. Bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi đi thị sát thị trường thực phẩm cuối năm tại Sài Gòn đã phải thốt lên: “Ðúng là quá bẩn, ăn chi toàn là đồ bẩn!” Ðây cũng không còn là chuyện mới mẻ gì ở Việt Nam.


Ðụng đến thể thao, như bóng đá chẳng hạn, từ bao nhiêu năm nay rồi chúng ta đã nghe dư luận kêu ca về cung cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, quan liêu của các quan chức trong ngành. Cả một nền bóng đá VN xây nhà từ nóc, chạy theo những thành tích trước mắt mà không nghĩ đến chiến lược lâu dài, đầu tư cho con người và cho bóng đá…


Trong văn hóa nghệ thuật ví dụ như điện ảnh chẳng hạn, nền điện ảnh cách mạng xã hội chủ nghĩa VN khởi đầu từ bộ phim “Chung một dòng sông” vào năm 1959 đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Ðã 17 lần liên hoan phim quốc gia. Nhưng cứ mỗi một cuộc hội thảo, mỗi một kỳ liên hoan phim, lại vẫn những vấn đề cũ, căn bịnh cũ, mà lớn nhất, là thiếu một chiến lược, chính sách lâu dài đầu tư về mọi mặt từ con người đến kỹ thuật, công nghệ. Cũng chẳng khác nào bóng đá. Không có chiến lược, tầm nhìn xa, chỉ muốn ăn xổi ở thì.


Có thể nói không ngoa rằng 3, 5, 10 năm nữa, những vấn nạn này vẫn không thay đổi.


Ðó là chưa nói đến những vấn đề khác có phần xa xôi hơn đối với người dân thường chỉ quan tâm đến chuyện mưu sinh hàng ngày. Như các quyền tự do dân chủ, tình trạng vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đàn áp người bất đồng chính kiến hay lĩnh vực đối ngoại-mối quan hệ bất tương xứng với Trung Quốc từ bao nhiêu năm qua…


Nhìn vào sự tồn tại dai dẳng của những vấn đề nổi cộm nhất, mới thấy tốc độ thay đổi của Việt Nam là chậm. Những thành tựu đạt được chỉ nằm trên bề mặt đời sống kinh tế, xã hội. Riêng sự đổi mới, cải cách về chính trị lại càng chậm chạp.


Chính vì chỉ đổi mới kinh tế mà không đổi mới chính trị nên cho đến nay, so với các nước láng giềng trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore… Việt Nam vẫn là một nước nghèo, tụt hậu hàng chục, hàng trăm năm. Ðừng nói gì đến các nền kinh tế lớn Châu Á và thế giới.


Chiến tranh đã kết thúc 36 năm rồi để có thể đổ thừa cho hậu quả của chiến tranh, thời kỳ “đổi mới” cũng đã bắt đầu từ 25 năm trước. Ông Thiếu Tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên Cứu Chiến Lược, Bộ Công An có lần nói rằng:


“Ở Việt Nam không làm cái gì nhanh được khi anh là thiểu số. Tôi đã nói với nhiều người: Việt Nam không phải nước đang phát triển, đã phát triển hay chậm phát triển; mà là khó phát triển.”


Ðiều đó rất đúng. Và chỉ khi nào thay đổi toàn bộ thể chế mô hình chính trị thì mới thay đổi được tận gốc rễ mọi vấn đề. Nếu không, mọi sự “đổi mới”, cải cách, tái cấu trúc kinh tế… cũng chỉ là sửa chữa, chắp vá mà thôi.

Trung Tâm Y Tế Michael M. Ðào


Thử máu, khám bệnh và nhận thuốc miễn phí tại khu nghiên cứu lâm sàng


 


Bài & hình: Whitney Nguyễn


 


Nếu không có bảo hiểm sức khỏe để được chăm sóc y tế hoặc không có đủ khả năng tài chánh mua thuốc tây chữa bệnh, quý vị có thể được khám bệnh và lấy thuốc miễn phí tại khu nghiên cứu lâm sàng trong Trung Tâm Y Tế Ða Khoa Michael M. Ðào.










Khu nghiên cứu lâm sàng SC Clinical Research của Trung Tâm Y Tế Ða Khoa Michael M. Ðào.


Có lẽ tên tuổi của Bác Sĩ Michael M. Ðào với chương trình kiến thức y khoa trên các đài phát thanh Việt ngữ và trung tâm y tế đa khoa khang trang trên đường Westminster không xa lạ gì với cộng đồng người Việt. Giờ đây, ngay tại trung tâm này còn có thêm khu nghiên cứu lâm sàng mang tên SC Clinical Research, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và bệnh nhân, cũng như đang cần thêm sự tham gia của nhiều bệnh nhân.


Theo lời của ông David Wilson, tổng giám đốc của SC Clinical Research, hiện đang có nhiều cuộc nghiên cứu (clinical trials) do chính Bác Sĩ Michael M. Ðào và một số bác sĩ chuyên ngành tại trung tâm thực hiện. Các chương trình nghiên cứu tại đây gồm có tiểu đường loại 2, đau phong thấp đầu gối (thuốc chích hoặc thuốc thoa vào đầu gối), táo bón kinh niên (tự nhiên hoặc do uống nhiều thuốc đau nhức loại mạnh), lượng kích thích tố nam thấp, cao áp suất máu, thuốc giúp giảm thận suy (làm bớt chất đạm thải ra trong nước tiểu vì tiểu đường và cao máu), và vẩy nến.










Trung Tâm Y Tế Michael M. Ðào, nơi bệnh nhân có thể được khám bệnh và lấy thuốc miễn phí khi tham gia vào các chương trình nghiên cứu tại đây.


Ông Wilson cho biết: “Ðây là các cuộc nghiên cứu được chuẩn bị kỹ lưỡng, được hai cơ quan (Food and Drug Administration – FDA) và (Institutional Review Board – IRB) chấp thuận, và chúng tôi là một trong rất ít trung tâm thực hiện nghiên cứu từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4, có nghĩa là khả năng chúng tôi tìm được một cuộc nghiên cứu thích hợp với bệnh nhân rất cao, qua đó quý vị không những được khám bệnh, uống thuốc miễn phí, mà còn nhận được một số tiền bồi dưỡng có thể lên đến $3,000, tùy chương trình.”


Lãnh vực nghiên cứu lâm sàng (clinical research) là các cuộc nghiên cứu thuốc tây trên bệnh nhân sau khi đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật qua sự chuẩn thuận của FDA và IRB. Các cuộc nghiên cứu được chia làm nhiều giai đoạn chính, gồm có giai đoạn 1 đến 4.










Các cuộc nghiên cứu đều do chính Bác Sĩ Michael M. Ðào (trái) đứng đầu.


Giai đoạn 1, tạm gọi là “thử thuốc mới,” gồm các cuộc nghiên cứu trong nhóm ít bệnh nhân về một loại thuốc mới, liều lượng mới, hay dạng mới. Giai đoạn 2, tạm gọi là “an toàn và hữu hiệu,” nghiên cứu trong nhóm đông bệnh nhân nhằm thẩm định mức an toàn và hữu hiệu của thuốc mới, liều lượng mới, hay dạng mới. Giai đoạn 3, tạm gọi là “trước khi ra thị trường,” nghiên cứu rộng rãi hơn, thường diễn ra tại nhiều trung tâm khắp nơi nhằm thẩm định sự hữu hiệu của thuốc đối chiếu với các yếu tố khác như sắc tộc, tuổi tác, môi trường sống, bệnh lý, v.v. Giai đoạn 4, tạm gọi là “sau khi ra thị trường,” tiếp tục nghiên cứu các loại thuốc có toa đã được FDA cho phép sử dụng rộng rãi nhằm bảo đảm sự an toàn và hữu hiệu của các loại thuốc này đối với bệnh nhân.


Như vậy, bệnh nhân tham gia các cuộc nghiên cứu lâm sàng không nhất thiết phải dùng thuốc mới, mà trong nhiều trường hợp vẫn tiếp tục sử dụng thuốc đã có trên thị trường, nhưng điểm khác là được nhận thuốc miễn phí và được bác sĩ theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng hơn, gồm có thử máu, chạy điện tâm đồ (EKG), chụp quang tuyến, và nhiều thử nghiệm quan trọng mà trong trường hợp bình thường có thể không được bảo hiểm bao chi phí. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn được hoàn trả (reimburse) một số tiền cho công tham dự nghiên cứu.


“Một trong những cuộc nghiên cứu mà chúng tôi đang rất kỳ vọng là thuốc bổ thận cho những người bị tiểu đường và cao máu. Rất nhiều người trên thế giới nói chung, và người Việt Nam nói riêng, bị suy thận. Nếu bệnh nhân nào hội đủ điều kiện tham gia cuộc nghiên cứu sẽ được thử thuốc mới hoàn toàn miễn phí. Loại thuốc mới này thường ít có phản ứng phụ và có công hiệu mạnh hơn so với thuốc hiện có trên thị trường. Ðây là một cơ hội rất tốt cho những ai bị suy thận vì tiểu đường và cao máu, để có cơ hội uống thuốc chống bớt suy thận. Tham gia vào các chương trình nghiên cứu không những giúp cho chính bản thân mình, mà còn giúp cho những thế hệ sau này. Cộng thêm vào những việc trên, quý vị còn có thể được trả thêm đến $3,000 nếu vào chương trình,” ông Wilson chia sẻ.










Bệnh nhân luôn được chăm sóc kỹ lưỡng tận tâm khi tham gia chương trình.


Ðược biết, chương trình nghiên cứu lâm sàng tại trung tâm của Bác Sĩ Michael M. Ðào chỉ chú tâm đến các chi tiết liên quan đến bệnh lý, hoàn toàn không cần xem xét đến tình trạng cư trú, hưu trí, trợ cấp, thuế, tín dụng, hay bất kỳ vấn đề nào khác, cũng như không cần có bảo hiểm, Medi-Cal hay Medicare. Do đó, quý vị không cần phải lo lắng, chỉ cần muốn được khám bệnh và lấy thuốc miễn phí là có thể liên lạc với khu nghiên cứu lâm sàng trong Trung Tâm Y Tế Ða Khoa Michael M. Ðào để biết thêm chi tiết.


Liên lạc: SC Clinical Research (714) 364-1472


Ðịa chỉ: 9191 Westminster Blvd., #208, Garden Grove, CA 92844


www.scrclinic.com


* Bài viết dành cho thân chủ quảng cáo của báo Người Việt.

Người tìm việc: Lê Lâm Thanh Trúc


Chị Lê Lâm Thanh Trúc cùng chồng qua Mỹ định cư mới được hai năm. Chị có một con trai 15 tháng và hiện cư ngụ tại Westminster.


  Ở Việt Nam, chị có kinh nghiệm bốn năm may quần áo tại Tiền Giang.


Chị cho biết đã từng có kinh nghiệm sử dụng máy lock 5 đầu kim. Ngoài ra, chị cho biết có thể vô dây kéo, hem 1/8 và 1/4 củng và ống quần tây.


Chị đã có bằng lái xe được một năm và muốn tìm việc nghề may hay electronic assembly.


Nếu chủ nhân shop may cần người hoặc bất cứ công việc gì, xin liên lạc chị Lê Lâm Thanh Trúc tại điện thoại số (714)548-8981.

Một số điều cần làm để tiết kiệm trong năm 2012


NEW YORK (AP) –
Mỗi đầu năm mỗi lần thực hành. Năm nay là năm mà quí vị cần phải làm sao để nhẹ bớt nợ nần, tiết kiệm tiền bạc và chi tiêu sao cho khôn khéo.

 

Tiết kiệm tiền là một trong những điều nên dự trù ngay đầu năm. (Hình minh họa: Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images)

Scott Halliwell, nhà kế hoạch tài chính của USAA, khuyên quí vị nên ngồi xuống và bắt đầu vạch ra thật chính xác những việc quí vị cần phải thực hiện. Liệt kê từng tháng một, khởi đầu với chi tiêu trong Tháng Giêng để tính toán ngân sách và kế hoạch dành dụm.

 

Lập kế hoạch tự động càng nhiều càng tốt

 

Lập kế hoạch tiết kiệm tự động mà mọi trang mạng của các ngân hàng đều có. Lập thêm kế hoạch thanh toán tiền tự động giúp quí vị tránh bị trả tiền phạt không cần thiết do vô ý để trễ hạn. Trả tiền đúng kỳ hạn còn giúp cho điểm tín dụng của quí vị lên được cao hơn.

 

Kiểm tra báo cáo về điểm tín dụng

 

Mọi người mỗi năm một lần được quyền xin một báo cáo điểm tín dụng miễn phí từ một trong ba công ty: TransUnion, Equifax và Experian.

Ngân hàng hoặc các công ty cấp thẻ tín dụng thường dựa vào những dữ kiện trong đó để quyết định về việc cho quí vị vay tiền, và ở mức phân lời bao nhiêu. Từ đây, quí vị cũng có thể hình dung ra được do đâu mà điểm tín dụng của quí vị bị kéo xuống thấp. Ví dụ, trả tiền trễ hoặc quên trả khiến công ty đòi nợ phải can thiệp.

Ðiểm tín dụng thấp gây tốn kém cho quí vị không ít về lâu về dài. Ví dụ, quí vị có một món nợ thế chấp bất động sản trị giá $200,000 cho 30 năm. Sự sai biệt giữa mức phân lời 4 chấm với 5 chấm là $42,000.

Nếu quí vị lấy báo cáo về điểm tín dụng mỗi bốn tháng, quí vị có thể phát hiện sớm trường hợp nếu quí vị trở thành nạn nhân của nạn ăn cắp danh tính cá nhân.

 

Tận dụng mọi quyền lợi ở sở làm

 

Nhiều công ty hoặc nghiệp đoàn cung cấp cho quí vị nhiều quyền lợi mà quí vị vô tình bỏ sót, từ giảm giá khi đi theo một chương trình điện thoại cầm tay, giảm giá khi mua máy điện toán, đến bớt giá tiền mua vé máy bay, giải trí, tiền bảo hiểm chó mèo, và ngay cả cố vấn pháp lý. Tốt nhất là tìm hiểu thẳng với phòng quản trị nhân viên của công ty quí vị đang làm việc.

 

Tái cân bằng tiền đầu tư

 

Tái cân bằng cổ phiếu đầu tư của quí vị cho phù hợp với tình hình kinh tế thị trường, cũng như mức độ rủi ro cao thấp. Thông thường, hầu hết các nhà cố vấn đầu tư đều khuyên, khi tuổi quí vị càng cao thì nên đi theo mức rủi ro càng thấp. Ðiều này có nghĩa là ở tuổi cao, quí vị nên mua nhiều công khố phiếu thay vì cổ phiếu đầu tư chứng khoán.

Ngay cả tiền đầu tư trong quỹ hưu bổng như 401(k), quỹ hỗ tương (mutual fund) hoặc IRA, tất cả đều cần phải xem xét kỹ lại.

Thị trường dao động mạnh và liên tục trong nhiều năm gần đây, khiến việc theo dõi tình trạng đầu tư của quí vị càng trở nên quan trọng hơn, nhưng cũng càng khiến quí vị khó quyết định. Nếu trong nhiều năm quí vị không hề có thay đổi nào, vậy thì nên bỏ ra ít tiền để nhờ đến sự giúp đỡ của một nhà cố vấn về đầu tư. (T.P.)

Cuộc chạy đua về Hệ Ðịnh Vị Toàn Cầu – GPS

 


Hà Tường Cát/Người Việt


 


Ngày 27 tháng 12 vừa qua, Trung Quốc loan báo khai trương hệ thống dẫn đường qua vệ tinh nhân tạo (satellite navigation system), gọi tên là “Bắc Ðẩu”, sẽ có thể là đối tác cạnh tranh về thương mại và làm giảm bớt sự lệ thuộc vào hệ định vị toàn cầu (GPS) của Hoa Kỳ.



Mô hình vệ tinh GPS thế hệ II-F, phóng lên quỹ đạo năm 2010. (Hình: Wikipedia/NASA)


Hiện nay Bắc Ðẩu mới chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tại Trung Quốc và vùng phụ cận, sẽ được mở rộng dần dần để dự trù tới năm 2020 có thể bao phủ toàn cầu, khi đã đưa lên không gian đủ số khoảng 30 vệ tinh cần thiết cho hệ thống.


GPS là hệ thống dẫn đường đầu tiên dùng vệ tinh, do Hoa Kỳ phát triển từ năm 1973 và qua nhiều cải tiến kỹ thuật mới đạt đến mức hoàn chỉnh ngày nay để cho toàn thể mọi nước trên thế giới có thể sử dụng tự do. Hiện nay hệ thống GPS có 24 vệ tinh và 3 vệ tinh phòng hờ, vệ tinh đầu tiên phóng năm 1989 và vệ tinh thứ 24 năm 1994.


Xác định vị trí là nguyên tắc mà hầu hết mọi người đều hiểu qua hình học cổ điển, được gọi là phép tam giác đạc (triangulation) đã áp dụng vào việc vẽ bản đồ từ hàng trăm năm trước. Trên mặt phẳng, hay trên mặt đất, vị trí của một điểm sẽ hoàn toàn xác định được nếu biết khoảng cách đến 3 điểm chuẩn, còn trong không gian thì cần phải 4 điểm chuẩn.


Những điểm chuẩn bây giờ là vệ tinh trên quỹ đạo, và khoảng cách tính bằng thời gian sóng vô tuyến điện đi giữa máy thu tín hiệu GPS và vệ tinh. Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm sẽ được xác định nếu xác định được khoảng cách từ điểm đó đến 4 vệ tinh.


Nguyên tắc có vẻ đơn giản nhưng thực tế áp dụng lại rất phức tạp, vì vệ tinh GPS không đứng yên một chỗ trên bầu trời (nói cách khác, không phải là những vệ tinh địa tĩnh) và vận tốc của sóng điện từ bằng vận tốc ánh sáng hay 300,000 km một giây, do đó thời gian đi từ vệ tinh đến máy thu GPS là hết sức nhỏ, cần phải có đồng hồ chính xác tới 1 phần triệu giây mới tính ra được. Do đó một bộ phận quan trọng nhất mà vệ tinh GPS phải có là đồng hồ nguyên tử. Với trình độ khoa học hiện nay và qua nhiều lần cải tiến, GPS thế hệ hiện nay có thể cho vị trí chính xác đến 4 mét hay ít hơn.


GPS thuộc quyền quản lý của chính phủ Hoa Kỳ, ban đầu chỉ dành cho các mục đích quân sự, nhưng từ năm 1980 chính phủ Mỹ cho phép sử dụng trong dân sự. GPS hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, mọi nơi trên Trái Ðất, 24 giờ một ngày và miễn phí. Trước kia, vào thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, người ta lo ngại rằng đối phương có thể sử dụng vào mục đích quân sự để tấn công, chẳng hạn như bắn hỏa tiễn đến Hoa Kỳ. Do đó nếu không phải là các cơ quan chính quyền trọng yếu hay giới quân sự Hoa Kỳ thì chỉ được sử dụng với mức độ chính xác bị làm giảm bớt. Tổng Thống Bill Clinton ký sắc lệnh hủy bỏ biện pháp hạn chế từ tháng 5 năm 2000, vì giới quân sự Hoa Kỳ có kỹ thuật để ngưng cung cấp dịch vụ GPS trong một khu vực nào đó nếu cần.


Chùm 24 vệ tinh được phân phối sao cho ở bất cứ nơi đâu các máy thu GPS cũng có có thể nhìn thấy tối thiểu 4 vệ tinh vào bất kỳ thời điểm nào. Mỗi vệ tinh xoay xung quanh Trái Ðất ở độ cao 20,200 km trong một mặt phẳng cố định hướng về một ngôi sao, và không quay theo Trái Ðất. Mỗi ngày thiên văn, ngắn hơn ngày mặt trời 4 phút, vệ tinh đi 2 vòng quỹ đạo nghĩa là mỗi vòng hết 11 giờ 58 phút. Vệ tinh có hệ thống tự điều chỉnh bằng những hỏa tiễn nhỏ để giữ nguyên trạng không thay đổi quỹ đạo.


Trung bình khoảng 10 năm vệ tinh GPS không hoạt động được đầy đủ với những điều kiện như vậy và phải thay thế. Như vậy GPS là một hệ thống rất tốn kém, nhiều chục tỷ dollars bao gồm chế tạo, phóng vệ tinh và điều hành hoạt động. Từ khi có vệ tinh nhân tạo, người ta đã nghĩ và biết cách dùng làm phương tiện xác định tọa độ, hướng dẫn máy bay, tàu bè hay xe cộ. Nhưng trong nhiều năm, hệ thống hướng dẫn bằng các trạm vô tuyến đặt trên mặt đất, cũng gọi là vô tuyến đăng, phát minh trong Thế Chiến II, vẫn tiếp tục được cải tiến để sử dụng vì hệ thống GPS quá tốn tiền. Chỉ đến khi trở thành một nhu cầu quân sự thiết yếu trong giai đoạn cao điểm của Chiến Tranh Lạnh, Quốc Hội Hoa Kỳ mới chấp thuận ngân sách khổng lồ cho Bộ Quốc Phòng thành lập hệ thống GPS.


GPS cần thiết để xác định vị trí cho các tàu ngầm nguyên tử Hoa Kỳ khi phóng hỏa tiễn Polraris đi, cho các hỏa tiễn chiến lược đặt trên xe di động, và cho việc phòng thủ chống hỏa tiễn tấn công của đối phương. Dần dần GPS được dùng để hướng dẫn mục tiêu cho máy bay oanh tạc, hỏa tiễn và cả các loại bom cổ điển. Trong chiến tranh Việt Nam, B-52 thả bom trải thảm theo kiểu từ thời Thế Chiến II và những trái bom rơi tự do. Nhưng từ chiến tranh vùng Vịnh và chiến tranh Afghanistan, mỗi trái bom thả từ B-52 có gắn bộ phận hướng dẫn bằng GPS đánh xuống những tọa độ đã được định sẵn. Ngày nay máy bay dân sự hay tàu biển đều được hướng dẫn bằng GPS và GPS là một dụng cụ quen thuộc cho người lái xe tìm lộ trình, báo trước những trở ngại bất thường, v.v.


Nga là quốc gia thứ nhì thiết lập hệ thống GPS, mang tên GLONASS (Global Navigation Satellite System), nghiên cứu từ 1976 và hoạt động từ 1982, lúc đầu chỉ cho mục đích quân sự. Tới 1955 GLONASS mới có đầy đủ vệ tinh để phủ sóng vô tuyến trên toàn thể Trái Ðất. Tuy nhiên những vệ tinh GLONASS thế hệ đầu tiên chỉ hoạt động được 3 năm, như vậy để hệ thống lúc nào cũng có thể hoạt động đầy đủ với 24 vệ tinh, mỗi năm phải phóng thêm 2 vệ tinh. Thời kỳ sau khi Liên Xô sụp đổ 1989-1999, chương trình không gian Nga thiếu ngân sách và do đó tới 2001 chỉ còn 6 vệ tinh sử dụng được.


Trong hai nhiệm kỳ của Tổng Thống Vladimir Putin, hệ thống được cải tiến nhiều, nhưng vì thất bại trong một số lần phóng vệ tinh, tới 2010 GLONASS-K mới cung cấp dịch vụ đầy đủ trên toàn nước Nga và tháng 10 năm 2011 trên toàn thế giới. Năm 2010, ngân sách dành cho GLONASS chiếm 1/3 ngân sách chương trình không gian của Nga.


Trung Quốc gần đây đã lên hàng ba trong cường quốc không gian, sau Hoa Kỳ và Nga, khi đưa được người lên quỹ đạo và bây giờ cũng là nước thứ ba có hệ thống hướng dẫn bằng vệ tinh. Tuy nhiên hệ thống Bắc Ðẩu mới chỉ cho được tọa độ chính xác tới 25 mét và theo dự tính tới cuối năm 2012 sai số sẽ còn 10 mét.


ESA, Cơ Quan Không Gian Âu Châu khởi sự thành lập hệ thống hướng dẫn bằng vệ tinh sử dụng tự do, mang tên Galileo, năm 2003, và dự trù sẽ hoạt động từ 2012. Nhưng đến nay sau nhiều trì hoãn, dự tính tới 2014 mới bắt đầu hoạt động được và tới 2019 sẽ hoàn thành đầy đủ, phủ sóng trên toàn thế giới.


Ấn Ðộ và Nhật Bản là hai nước sau cùng có kế hoạch tương tự nhưng trong giai đoạn đầu sẽ chỉ cung cấp dịch vụ cho nội địa và khu vực phụ cận. Nếu không có trở ngại gì khác, vệ tinh hướng dẫn đầu tiên của Ấn Ðộ, trị giá $304 triệu, sẽ được phóng lên quỹ đạo năm 2013. (H.C.)

Châu Long (Kỳ 29)


LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 29


 


Gã thiếu niên đợi Lễ thở ra hết khói trả lại điếu, mới hỏi:


– Anh ở xa mới về làng à… tôi chưa gặp anh bao giờ.


– Vâng, tôi mới ở xa về thăm mấy người bà con, mà sao cái gì cũng thay đổi cả, ngày xưa, mùa này, bao nhiêu các bà, các cô ra nhổ cỏ, bón xới cây, năm nay chắc các cô ấy đi lấy chồng hết cả rồi.


Gã ấy tên là Lương! Chép miệng nói: Mỗi năm mỗi tuổi, như đuổi xuân đi! Các cô ấy… cô thì đi lấy chồng, con bồng, con bế, cô thì đã góa bụa, cô thì vì hoàn cảnh bắt buộc phải rời quê hương… nói đến đây, Lương nhìn lên trời, mấy đám mây theo gió bay từ từ qua làng… anh nghĩ, không biết đám mây này sẽ bay tới đâu?… Xa vào đâu?… rồi tan rã!


Lễ hỏi:


– Anh là người làng Kim Dôi?


– Không! làng Ngọc Dôi!


Một hy vọng trong tim Lễ.


– Ngày xưa tôi có làm giúp cho một bà ở làng Ngọc Dôi, bà ta tên là… Vờ ngẫm nghĩ…


Lương vội nói:


– Bà Tú phải không?


Giá có một mình Lễ đã reo lên, xong cố làm vẻ tự nhiên.


– Vâng, đúng bà Tú Châu, có cô con gái tên Châu Long, anh cũng quen à? Bà tử tế với tôi lắm, cô con gái thật dễ thương. Không biết bà Tú đi đâu, mà hôm tôi về làng có rẽ vào chào bà… thì nhà đóng cửa, có vẻ bỏ hoang, anh có biết mẹ con bà dọn nhà đi đâu không?


Lương không biết Lễ, khi Lễ làm việc cho bà Tú, vì ít khi mẹ con bà Hậu đến chơi nhà bà Tú, vì cả hai gia đình cùng bận việc đi làm để sinh sống, Lễ thì sau khi làm việc còn phải đi học ở nhà cụ Ðồ ở làng bên, mà Lễ cũng không bao giờ tò mò hỏi đến họ hàng nhà bà Tú!


Lương ngắm Lễ từ đầu đến chân… biết không phải là tay sai của ông Lý, hay ông Huyện dò tìm Châu Long.


Dắt tay Lễ đến sau bụi ruối, cho đỡ bị gió lạnh, rồi kể hết đầu đuôi chuyện gia biến của mẹ con Châu Long.


Bà Tú đã mất gần năm nay… trước khi chết, bà ốm liệt giường, Châu Long phải nghỉ chợ ở nhà, tiền hết, mẹ ốm, nó phải bán hết ruộng vườn, nhà cửa.


Mộ bà Tú không xa lắm, nếu anh muốn, ta sẽ đến thắp hương, khấn bà phù hộ cho Châu Long.


Lòng Lễ đau như cắt. Trời ơi! Bà Tú đã xa lánh cõi trần, anh về đây muộn quá! Anh muốn òa ra khóc, xong cổ anh nghẹn ngào…


– Thế Châu Long ở đâu?


Lưỡng lự hồi lâu… Lương nói:


– Nàng đi tìm người cô họ trong kinh thì phải!


Lễ đoán ngay là Châu Long đi tìm mình, một phút còn ở đây… là một ngày xa Châu Long, anh muốn mọc cánh, bay cao vào kinh tìm nàng… mà kinh thành rộng rãi, bao la… kẻ hiền thì ít… người dữ thì nhiều. Châu Long của anh ra đi từ gần một năm nay! Nàng ở đâu? đã tới kinh đô… hay còn lưu lạc nơi nào?


Tấm thân bồ liễu, vì anh mà phải chịu bao nỗi đắng cay. Nếu anh thi đậu khoa trước… nếu anh không đi tìm Lưu Bình, có phải anh đã về trước khi gia đình của Châu Long tan nát!


Con tạo khắt khe! Trời già độc địa sinh ra bao điều rắc rối, cản trở duyên anh!


Lễ còn đang thương thân tủi phận… tơ lòng dứt, rối! Thì Lương lại nói:


– Nào, anh có đi với tôi không?


Lễ gật đầu, lặng lẽ đi theo Lương, Lương tạt qua nhà, lấy bó hương, rồi cùng Lễ rảo bước ra cánh đồng thanh vắng, Lễ đi như một mất hồn, lòng anh tan rã, anh thương Châu Long quá, tới trước ngôi mộ, Lương thắp hương cắm xuống ụ đất cỏ xanh phủ kín, anh vái ba lạy, rồi tránh ra cho Lễ vào vái, Lễ vái như một cái máy, lòng anh… tim anh… đâu có ở đây!


Lương vỗ vai Lễ nói: Thôi, bà Tú đã trả xong nợ đời, anh có lòng thành về thăm mộ. Chắc bà Tú hiểu thấu lòng anh, mình về đi… kẻo trời tối rồi.


Lễ quên cả chào Lương, quay gót ra về… anh đi như người chạy trốn… về tới nhà anh thu xếp khăn gói, xin từ tạ hai vợ chồng Cụ Lưu, để vô kinh ngay, họ Lưu giữ làm sao cũng không được.


Anh hứa: Sau này anh làm nên, sẽ thay Lưu Bình mà trả hiếu cho bạn.


Bà cụ nắm cơm, rang muối vừng, bọc vào cái mo cau, để anh đem lên đường ăn cho đỡ dạ, Cụ Lưu thì mò mẫm, tìm ra cái nghiên bút bằng gỗ mun trạm khảm ngày xưa, cầm đưa cho Lễ.


– Bây giờ tôi mù lòa, con trai thì đi đâu mất, vật này… của gia bảo, tôi kính tặng cậu. Khi nào tôi trăm tuổi, nếu Lưu Bình còn sống, nhờ cậu trao lại cho nó, và nhờ cậu nói với nó là, chúng tôi tha hết tội lỗi của nó… nếu tổ tiên tôi còn phúc đức, thì nó sửa lại tính tình, cố làm cho chúng tôi khỏi tủi lòng trông cậy vào nó…


Rồi hai ông bà tủi thân khóc sướt mướt…


Lòng Lễ nặng như chì, nghĩ đến sự đời mà ngao ngán!


Mới bước chân vào đời… mà hai vai đã phải gánh nặng cương thường…


Mà một mình chỉ biết than thở với bóng lúc đêm khuya!


*


Châu Long ngụ trong chùa đã gần một năm trời. Nàng không bỏ phí thì giờ.


Vị sư hết tâm dạy dỗ nàng, lúc không học thì làm thêm gặt hái… lấy chút tiền để dành, để có dịp vô kinh tìm Lễ.


Mỗi ngày, đèn nhang cửa Phật, nàng chỉ tụng niệm cho linh hồn cha mẹ được siêu thoát, cho Lễ học thành danh toại, cho một ngày được đoàn tụ cùng Lễ…


Từ trong chùa cho đến ngoài làng, ai cũng yêu kính nàng, không ai dám bảo nàng là nhi nữ. Nàng ăn nói đoan trang, đàm đạo cùng với thầy như người đạo hữu, mỗi khi nàng ngỏ ý xin đi… thì vị sư buồn rầu khuyên nàng cố ở lại đợi có dịp may, gặp người đưa thẳng tiến kinh, chứ bây giờ đường xa thăm thẳm, thân học trò mảnh khảnh, làm sao đi nổi một mình.


Hôm nay ngày rằm, trong chùa rộn rã, sư cụ có người bạn quý ở xa sắp tới, người bắt quét dọn sạch sẽ, để đón tiếp bạn hiền.


Tiểu Pháp tâm, đầu tắt mặt tối, bà vãi ra vườn cắt cây rau cải thật ngon, hái mướp, thái cà, làm như nhà có tiệc to lắm.


Châu Long phải dọn dẹp thư phòng, án thư, tràng kỷ, sách vở giấy bút, văn phòng tứ bảo, mực tầu… bút lông…


Trong thư phòng bóng lộn. Chiều hôm ấy, khách thập phương đã ra về cả…


Nhà sư đang xén mấy cành mẫu đơn. Bỗng… ngoài cửa chùa.


Một người trạc tuổi nhà sư, mặt mũi hiền lành, sáng sủa, dáng điệu nghiêm trang, bước vào chùa.


Người ấy ngừng chân trước giẫy hành lang… ngắm sư cụ… rồi buột miệng gọi:


– Trần Thiếu Tâm!

Năm mới, trời lạnh, nhào xuống nước

COEUR D’ALENE, Idaho (AP) – Bé Elliana Roullier, 5 tuổi, sợ lạnh không dám xuống sâu thêm trên bãi Sanders Beach ở bờ hồ Lake Coeur d’Alene, thành phố Coeur d’Alene, Idaho, trong cuộc “Polar Bear Plunge” – tạm dịch “nhào xuống như gấu trắng.”



Không chỉ ở Idaho, mà ở nhiều nơi khác như New York, Wisconsin, …, đúng ngày Tết Dương Lịch người ta tổ chức nhảy xuống biển, xuống hồ, bất kể thời tiết lạnh lẽo. Có nơi tổ chức hội này như một dịp gây quỹ cho từ thiện. (Hình: AP Photo/Coeur d’Alene Press, Jerome A. Pollos)

Nghị viện Ả Rập lên án Syria, đòi rút quan sát viên


 


 


 


 


CAIRO (AP) – Nghị Viện Ả Rập hôm Chủ Nhật lên án chính phủ Syria vẫn tiếp tục tàn sát người chống đối ngay cả khi có quan sát viên Liên Đoàn Ả Rập, và kêu gọi rút quan sát viên ra.


 


Gần 100 quan sát viên được Liên Đoàn Ả Rập đưa đến với mục đích bảo đảm Tổng thống Bashar Assad tuân thủ thỏa thuận ngưng đàn áp người bất đồng chính kiến.


 



 


Một người biểu tình bị đàn áp ở Syria hôm 30 tháng 12, 2011. (Hình:AP Photo/Shaam News Network via APTN)


 


Tuy nhiên, sự có mặt của quan sát viên chỉ giúp làm bình phong cho sự “vi phạm trắng trợn” thỏa hiệp này, theo lời chủ tịch Nghị viện Ả Rập Ali Salem al-Deqbasi, người Kuwait.


 


“Sự giết hại người trẻ và vi phạm nhân quyền vẫn xảy ra với sự hiện diện của quan sát viên Liên Đoàn Ả Rập, làm tất cả mọi người Ả Rập phẫn nộ,” ông này nói.


 


“Phái đoàn Liên Đoàn Ả Rập đã không đạt được mục tiêu ngăn chặn sự giết hại người trẻ và bảo đảm quân lính rút ra khỏi đường phố Syria, mà lại cho chế độ Syria bình phòng để làm những hành động vô nhân đạo ngay trước mặt quan sát viên Liên Đoàn Ả Rập,” ông al-Deqbasi lên tiếng trong một văn bản.


 


Nghị viện Ả Rập gồm có những đại biểu lập pháp và cố vấn từ các nước Trung Đông. Nghị quyết của Nghị Viện Ả Rập không có tính bắt buộc.


 


Phía chống đối cho rằng có hơn 150 người bị giết tại Syria từ sau khi quan sát viên tới đây.


 


Phía chống đối cũng đặt vấn đề về Trung tướng Mohamed Ahmed Mustafa al-Dabi, người dẫn đầu đoàn quan sát viên. Tướng al-Dabi là một phụ tá trung thành của Tổng thống Sudan, một người bị quốc tế truy nã về tội diệt chủng trong vùng Darfur.

Người vẽ kiểu cho Apple được phong hiệp sĩ

 


 


LONDON (AP) – Người vẽ kiểu máy cho Apple, từ iPhone, iPad, của thời nay, cho tới iPod, iMac, thời trước, được Nữ Hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệp sĩ.


 



 


Quả táo bị khuyết 1 miếng, biểu tượng của Apple.  Hình: AP


 


Jonathan Paul Ive, một công dân Anh và trưởng toán vẽ kiểu cho Apple từ thời thập niên 1990, được phong “KBE” tức Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire – tạm dịch Hiệp sĩ Chỉ huy Dòng Hiệp sĩ Đế chế Anh.


 


Ive giúp Steve Jobs cứu Apple khỏi tình trạng gần chết hồi cuối thập niên 1990 với kiểu vẽ máy iMac màu sắc rực rỡ. Sau đó, ông giúp vẽ kiểu iPod, iPhone, rồi gần đây nhất là iPad.


 


Năm 2006 Ive từng được phong CBE – Commander of the British Empire – Chỉ huy Đế chế Anh.


 


Ive học thiết kế tại Newcastle Polytechnic, nay là Northumbria University, tại Newcastle, Anh. Sau khi tốt nghiệp, ông mở một xưởng thiết kế ở London.


 


Có 6 mẫu thiết kế của Ive, kể cả iPod đầu tiên, được trưng bày trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York.


 


Apple luôn hãnh diện với kiểu thiết kế sản phẩm của họ. Thí dụ, mở hộp iPhone ra, câu đầu tiên nhìn thấy là: “Thiết kế bởi Apple tại California.”

Tin mới cập nhật