Giải bóng đá mừng Xuân Nhâm Thìn tại Little Saigon


LITTLE SAIGON (NV) –
Liên Ðoàn Bóng Ðá Little Saigon sẽ tổ chức giải bóng đá mừng Xuân Nhâm Thìn trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần này, 14 và 15 Tháng Giêng tại sân trường tiểu học Carrillo, Westminster, và công viên Garden Grove.

Một trận bóng đá trong một giải địa phương tại công viên Garden Grove. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Tham dự giải gồm có sáu đội, được chia làm hai bảng A và B. Bảng A bao gồm các đội Washington, DC, Golden West và Âu Lạc. Bảng B gồm San Diego (Hùng Vương), Ocean Blue và Miền Tây.

Trong vòng loại, tổ chức sáng Thứ Bảy (9 AM), tại sân trường tiểu học Carrillo (góc Bishop và Bushard), các đội trong bảng thi đấu vòng tròn tính điểm.

Vòng bán kết và chung kết được tổ chức ngày Chủ Nhật (10:30 AM) tại công viên Garden Grove (góc Westminster và Bushard). Ðội nhất bảng A đấu với đội nhì bảng B, và đội nhất bảng B đấu với đội nhì bảng A.

Hai đội thắng bán kết tranh chức vô địch (3 PM). Hai đội thua tranh hạng ba (1:30 PM).

Giải thưởng bao gồm: Hạng nhất một cúp vô địch và tiền mặt. Hạng nhì một tấm plaque và tiền mặt. Hạng ba một tấm plaque.

Ban tổ chức mong đồng hương đến xem đông đủ để cổ võ tinh thần thể thao.

Chi tiết xin liên lạc (714) 653-0205.

Tuồng cải lương và phim ‘Quan Âm Thị Kính’

Ngành Mai

 

Trong thiên hạ rất nhiều người đã biết qua truyền thuyết “Nỗi Oan Thị Kính,” nhưng đã có mấy ai rõ được câu chuyện trên xuất phát từ lịch sử của quốc gia nào, hoặc trong kinh điển của Phật Giáo hay là truyền thuyết nhân gian?

Một cảnh trong phim “Quan Âm Thị Kính.” Phim do nghệ sĩ Năm Châu hợp tác với hãng phim Mỹ Vân thực hiện vào năm 1950, với thành phần tài tử là đào kép cải lương đoàn Năm Châu. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai).

Thế nhưng, hầu như phần đông bà con ta đều tin rằng tình tiết diễn tiến trong bộ dĩa Quan Âm, do hãng dĩa hát Asia thu thanh phát hành thời thập niên 1930 là đúng với sự thật, cho nên ngoài xã hội khi đề cặp đến một sự oan ức nào thì người ta thường nói “oan như Thị Kính.” Do đó mà từ ấy về sau các gánh hát cải lương nếu có diễn tuồng Quan Âm Thị Kính thì người soạn tuồng luôn dựa vào tình tiết trong dĩa hát thì bà con ta mới chấp nhận.

Khoảng 1956 nghệ sĩ Năm Châu hợp tác với hãng phim Mỹ Vân quay cuốn phim “Quan Âm Thị Kính,” mà thành phần tài tử nòng cốt là người trong gia đình ông nắm trọn hết.

Bà Kim Cúc vợ của Năm Châu là đào lẳng, độc mà nghe qua giọng phát âm là người ta biết ngay là “độc” rồi, nên bà được giao cho vai Thị Mầu thì đúng quá thôi. Nhân vật chính bà Thị Kính thì do cô em vợ là đào Kim Lan (tức em ruột của bà Kim Cúc) đảm trách, và ông già vợ là nghệ sĩ Bảy Nhiêu thì đóng vai sư cụ chùa Vân. Còn riêng Năm Châu thì trong vai thầy Hương Giáo. Con của Năm Châu là đào Nguyệt Thu còn nhỏ đóng vai Ðạo Ðồng (con của Thị Mầu). Tóm lại phim “Quan Âm Thị Kính” báo chí thời đó phê phán khá nhiều nói rằng nghệ sĩ Năm Châu áp dụng đường lối “gia đình trị.”

Thế nhưng, dù phê phán chê trách thế nào đi nữa, thì với câu chuyện thích hợp với cảm quan của đại đa số quần chúng, nên phim “Quan Âm Thị Kính” thành công vượt bực về tài chánh. Chiếu ở thủ đô Sài Gòn xuất nào cũng chật rạp, sau đó phim đi tỉnh khán giả lại càng đông hơn, và dịp này Năm Châu thanh toán hết nợ nần mà còn dư ra sắm xe hơi, hàng tuần đưa bà Kim Cúc đi Vũng Tàu hóng mát.

Khi xưa, hãng dĩa hát Asia đã chọn các danh ca thời bấy giờ như: Nữ danh ca Tư Sạng, Tư Bé, Tám Danh… đảm trách các vai trò chính yếu để thu thanh bộ dĩa “Quan Âm” và bán khắp cả Ðông Dương.

Theo như bộ dĩa thì câu chuyện khởi đầu từ lúc bà Thị Kính vì chuyện “hớt râu” chồng là nho sinh Thiện Sĩ đang ngủ, nên bị nghi oan là toan giết chồng, và bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Bà giả trai xin vào chùa tu lấy pháp danh là Kỉnh Tâm.

Ngày rằm Thượng Nguơn thiên hạ đi lễ chùa, có một cô gái con nhà phú hộ tên Thị Mầu đi cúng chùa, thấy chú tiểu Kỉnh Tâm khôi ngô, tuấn tú, đã tỏ ý muốn kết tình, nhưng chú tiểu Kỉnh Tâm (tức bà Thị Kính giả trai) đã không đáp lại mà cứ niệm Phật.

Khi về nhà, đêm đến Thị Mầu tự nói thầm: Hễ khi gặp mặt thì ông câm miệng như bình, và mỗi khi tôi muốn tư tình thì ông chắp tay niệm Phật. Thị Mầu vốn là gái lẳng lơ nên đêm nọ sau một hồi rạo rực nhớ đến chú tiểu trong chùa nhưng bị ngăn cách trước hoàn cảnh, thì Thị Mầu lại kêu tên gia bộc trong nhà mình vào phòng ân ái. Thị Mầu nói rằng đêm tối đâu có lo sợ gì mắt tục, chỉ sợ là ngày kia kết cuộc, 9 tháng cưu mang, chừng ấy ra giữa làng cứ đổ thừa cho ông đạo Kỉnh Tâm.

Và đúng vậy, Thị Mầu chửa hoang bị đưa ra nhà làng, và khai tác giả cái bầu tâm sự kia là chú tiểu Kỉnh Tâm. Thế là chú tiểu và ông sư trụ trì ở chùa Vân bị mời đến nhà làng. Chú tiểu (tức bà Thị Kính) bị đánh đập khảo tra để nhận tội, nhưng chú tiểu cứ một mực kêu oan mãi.

Thấy chẳng biến chuyển gì hết nên cuối cùng thầy Hương Giáo đã cho vị sư lãnh Kỉnh Tâm về chùa. Và để tránh tiếng thị phi của người đời, nhà sư không cho Kỉnh Tâm ở trong chùa nữa, mà đuổi ra ngoài hiên tam quan.

Về phần Thị Mầu đến ngày khai hoa nở nhụy lại đem con đến giao cho Kỉnh Tâm: Con ông đây, nhận mà nuôi đi! Thế là thêm một nỗi khổ nữa, bà Thị Kính phải mang chú bé đến hàng xóm xin cho bú thép.

Thiên hạ đàm tiếu rằng chú tiểu ở chùa mà sao lại có con?

Bà Thị Kính nuôi con của người và đặt tên đứa bé là Ðạo Ðồng và cũng cho tu luôn. Ðạo Ðồng ngày một lớn và luôn gọi bà Thị Kính bằng “cha.” Thế rồi Kỉnh Tâm ngã bệnh ngoài tam quan của chùa. Ðêm nọ Ðạo Ðồng vào chùa báo với sư cụ là “cha” của mình đã nhắm mắt qua đời.

Phật Thiên Tôn vâng lệnh Ðức Phật Tổ xuống phàm trần rước Kỉnh Tâm tức bà Thị Kính về cõi Phật. Và câu chuyện được kết thúc lúc bà Thị Kính thành Phật Bà Quan Âm.

Thời đó rất nhiều người đã được nghe qua bộ dĩa hát Quan Âm, câu chuyện được truyền tụng trong nhân gian, và cứ lớp lớn kể lại cho lớp trẻ. Trải qua nhiều thế hệ tình tiết câu chuyện “nỗi oan Thị Kính” không có gì thay đổi.

Thời gian ở trên tay – Quỳnh Giao

Tạp Ghi Quỳnh Giao

 

 

Khi còn bé, chúng ta nghe nói đến “giọt lậu” hay “canh tàn” và được thầy cô dạy cho ý nghĩa của chữ “đồng hồ.” Một bầu nước bằng đồng để đo thời gian.

Chiếc đồng hồ “Platinum Opus V” do Harry Winston chế tạo trị giá khoảng $90,000. (Hình minh họa: Stan Honda/AFP/Getty Images)

Lớn lên một chút và đọc truyện đời xưa thì mình bập bõm hiểu được thế nào là “cạn một tuần nhang.”

Người xưa có bầu nước nhỏ giọt mà vẫn không có đồng hồ và họ đếm thời gian bằng tiếng trống cầm canh, hoặc bằng cây nhang. Cháy hết cây nhang là được một “tuần,” mà không phải là bảy ngày! Còn cây nhang đó lớn nhỏ dài ngắn ra làm sao thì tùy. Cho nên một tuần đó có khi là nửa tiếng, có khi là vài giờ nếu lại là nhang vòng!

Mấy ông Tây làm thơ có viết, “Thời gian ơi, xin hãy ngừng bay.”

Còn chúng ta cứ việc dụi luôn thẻ nhang là yên bề, và có khi còn quên cả đường về. Các “cô bé lọ lem” của chúng ta đều hụt mất thời khắc nửa đêm và đánh rớt cả hai chiếc hài cho hoàng tử đi lượm tới sáng.

Vào dịp “năm cùng tháng tận” như thế này mà nếu Quỳnh Giao có tạp ghi về thời gian thì sẽ dễ được độc giả thông cảm. Nhưng nếu muốn thêm nồng vẻ Xuân thì phải nói về thời gian trên tay phụ nữ.

“Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé!” Mấy ông si tình mà làm thơ thì có khi khóc lóc như vậy cho mùi. Chứ để em khỏi quên thì hãy tặng nàng một chiếc đồng hồ!

Nhân chuyện ấy lại nhớ chú Hoài Trung. Ngày xưa chú có nói đến tiếng lóng của giới giang hồ, rằng đó là cái “đồng hịu”! Chuyện “cờ bẻo” hay cái “đồng hịu” này, giờ đây đã là một thời vang bóng, vì tiếng lóng đời nay đã hoàn toàn đổi khác.

Cũng đổi khác là một đặc sản của Âu Châu, hay Thụy Sĩ.

Vào một dịp du ngoạn đất Thụy Sĩ, Quỳnh Giao nghe người hướng dẫn giải thích vì sao xứ này lại là vô địch về nghệ thuật đồng hồ. Xin ghi lại ở đây, chứ không dám đảm bảo “72 phần dầu,” như người Pháp vẫn quảng cáo xà phòng của họ.

Số là dân Thụy Sĩ cần gìn giữ tài sản nên đúc vàng thành đồng hồ. Khỏi bị mang tiếng buôn vàng thoi vàng thỏi hay vàng lá. Nhờ chuyện khuất tất như vậy, người Thụy Sĩ cải tiến kỹ thuật và ngự trị địa cầu về nghệ thuật làm đồng hồ. Ðệ nhất thế giới về bí mật ngân hàng và cái đồng hồ là một đất nước có vẻ hiền như bụt!

Dù chẳng thể biết truyền thuyết ấy đúng hay sai, người viết cũng đoán rằng đó là âm mưu của các ông! Không phải là vu cáo đâu, xin các ông chịu khó đọc tiếp.

Ngày xưa, có lẽ đến thế kỷ XIX, giới thượng lưu và có tiền tại Âu Châu vẫn đặt các bà lên ngai.

Nữ lưu thì không một mình bước khỏi nhà vì phải có người đưa kẻ đón. Ra tới ngoài thì chuyện giờ giấc thuộc về phái khỏe. Vì thế mà phụ nữ đài các của Âu Châu có thể đeo rất nhiều trang sức, nhưng không có cái đồng hồ trên cổ tay. Bà nào mà còn phải có cái đồng hồ ở trong túi thì chắc là người cô đơn hay còn lam lũ chuyện làm ăn!

Tay cầm quạt lông, quạt trần thơm phức, vị nữ lưu thời trước đeo đầy nữ trang lấp lánh trên mái tóc hay ngấn cổ và đôi tai. Nhưng luôn luôn yếu đuối với vẻ yểu điệu khi cần hỏi han về giờ giấc. Ðấy là cơ hội cho các ông kiếm việc và được việc!

Một thế kỷ sau thì sự tình đã đổi.

Nhiều bà nay đã là chủ tịch hay tổng giám đốc doanh nghiệp và bươn chải ngoài đời để các ông đóng tã và cho con bú sữa ở nhà. Dù trường hợp ấy chưa hẳn là đa số, việc đàn bà không có đồng hồ đeo tay và chẳng được một mình bước ra ngoài là điều không còn nữa. Sản xuất đồng hồ cho các bà đã là một thay đổi lớn của thế kỷ XX.

Qua đến thế kỷ XXI thì sự thể còn đổi khác hơn nữa.

Nó đổi khác không vì nhà nào cũng kê dăm ba máy truyền hình có giờ giấc trên màn ảnh. Mà cũng chẳng vì xe hơi nào cũng có đồng hồ cạnh bảng số và ai cũng có điện thoại di động, với phút giây tự điều chỉnh còn chính xác hơn chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mà “Made in China.”

Thời nay, người ta phân biệt loại đồng hồ thực dụng cho các bà cần đo đếm thời gian. Từ chiếc đồng hồ vài chục đến vài ngàn, cái vật thực dụng ấy là hành trang của mọi cô mọi bà. Nhưng khi vầng ô đã khuất non Ðoài và trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn, các bà còn cần một loại đồng hồ khác. Người ta gọi đó là “cocktail watch” mà chẳng ai dám dịch là đồng hồ đuôi gà hoặc phiên âm là “đồng hồ cốc tai.”

Ðó là sản phẩm của quý bà thích và có khả năng chưng diện, là loại nữ trang được ngụy trang thành cái đồng hồ!

Chín chục năm trước, nhà Van Cleef & Arpels còn phải ngụy trang cái đồng hồ phàm tục thành trang sức cho các bà quý phái. Họ gọi đó là “đồng hồ bí mật” vì là đóa hoa bằng quý kim, bên trong có nút bấm để chỉ giờ giấc cho các bà mệnh phụ liếc xuống ra cái chiều thờ ơ. Ngày nay, những nhà kim hoàn nổi tiếng nhất thế giới đều lấy chiếc đồng hồ làm cái cớ cho các bà có dịp khoe của!

Rẻ nhất trong loại sang quý đó là chiếc đồng hồ vàng 18 carat mặt khảm xà cừ với dây đeo bằng xa tanh của nhà Van Cleef-Arpels. Rẻ như bèo vì chỉ có bảy ngàn ba. Cao cấp hơn là nhà Harry Winston của Mỹ, với chiếc Semira vàng trắng và xà cừ có nạm 12 carat kim cương, mà đắt hơn một cái xe hạng sang vì trị giá gần 130 ngàn đô la. Thường thường bậc trung thì có chiếc “Premier Pearl” của Chanel, có hơn sáu chục ngàn thôi! Nhiều nhà khác thì chỉ cho biết giá khi có khách hỏi. Người viết chẳng thuộc vào diện thâu tóm thời gian vào cổ tay nên không dám hỏi!

Nhưng được biết thêm là hãng Harry Winston có thể làm dân Thụy Sĩ thèm thuồng. Ðồng hồ cho các ông thì có thể lên tới ba trăm ngàn, chứ đồng hồ kiêm nữ trang của Harry Winston có loại lên tới 890 ngàn Mỹ kim. Chưa kể thuế! Tức là có bà đeo nguyên cái biệt thự trên cổ tay.

Với người đó, thời giờ chẳng là vàng bạc tầm thường trên cổ tay, mà phải là một nắm kim cương! Bà nào mà chơi trội như vậy thì khỏi cần mặc dạ phục cho một buổi tiếp tân. Ðôi khi chỉ là chiếc quần jean bạc phếch! Còn có cận vệ hay không thì đấy là phần vụ của các ông!

Ngày Xuân nâng chén, xin nhớ vén tay cho đời thấy ta đeo cái đồng hồ gì.

Du lịch Ðài Loan gia tăng trong năm 2012

Bài: Anh Do

Hình: Hùng Nguyễn

 

Một năm mới đã mở đầu với một danh sách của nhiều danh lam thắng cảnh mới.

Joshua Brown, một lữ hành và tác giả của hai cuốn sách về du lịch Ðài Loan cho biết dù đã đi khắp nơi, ông nghĩ sẽ dừng chân tại quốc gia Ðài Loan nơi ông đã để lại con tim.

Ðài Loan, trước đây còn được gọi là Formosa, có nghĩa là “xinh đẹp,” đã chiếm được một chỗ đứng trong danh sách của những điểm du lịch hàng đầu trên thế giới, và đã được cuốn cẩm nang du lịch “Lonely Planet” (Hành Tinh Ðơn Ðộc) và hệ thống truyền thông Fox News ca ngợi như là một nơi du lịch cần phải được thăm viếng nhất.

“Ðài Loan luôn có những thắng cảnh đẹp đến kinh ngạc, với những bờ vực trông ra biển vĩ đại hoặc những ngọn núi cây cối rậm rạp, nhưng như thế cũng chưa đủ diễn tả sự hùng vĩ của phong cảnh nơi đây,” đó là sự nhận xét của cuốn cẩm nang du lịch “Lonely Planet” (Hành Tinh Ðơn Ðộc), sau khi đã đúc kết ý kiến của rất nhiều khách du lịch, các bloggers và tweeters, trước khi quyết định cho phổ biến danh sách 10 địa danh du lịch hàng đầu trên thế giới.

Bà Janice Lai (trái), tổng giám đốc sở du lịch Ðài Loan, trong chuyến viếng thăm Los Angeles, và MC Jannelle So, người điều khiển một chương trình talk show trên đài truyền hình 18 KSCI.

Hệ thống truyền thông Fox News đã bầu chọn Ðài Bắc, thủ phủ của Ðài Loan, là một trong 10 điểm du lịch với tổn phí phải chăng nhất. Theo Fox News, Ðài Bắc “có một nền ẩm thực đang vươn lên (ông đầu bếp trứ danh quốc tế Joel Robuchon đã mở một tiệm ăn ở đây vào tháng 11, 2009) với nhiều tiệm ăn kiến trúc cầu kỳ sắp mở cửa. Ngoài ra vùng phụ cận Ðài Bắc cũng còn có nhiều suối nước nóng, những núi non thật hùng vĩ và những bãi biển cát vàng rực sáng.

Sau hai chuyến viếng thăm Ðài Loan, cô Janelle So, khi tường thuật lại kinh nghiệm của cô qua hai chuyến đi thật thích thú này trong một chương trình truyền hình trên băng tần 18 KSCI, đã nói rằng cô thật nóng lòng muốn đi chơi Ðài Loan trở lại.

Tại sao cô Janelle lại nói vậy?

“Những cuộc mua sắm, thức ăn ngon, và Giời ạ, bạn phải đến viếng Hồ Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake). Thật là một nơi huyền ảo… như thiên đàng hạ giới vậy. Tôi có thể đến Hồ Nhật Nguyệt chơi bất cứ lúc nào không biết chán.” Cô Janelle đã phát biểu như trên khi mô tả Hồ Nhật Nguyệt, một trong những 13 danh lam thắng cảnh của đảo quốc Ðài Loan.

Quả thực, kỹ nghệ du lịch Ðài Loan đã phá kỷ lục khi người khách du lịch thứ 6 triệu đặt chân đến phi trường quốc tế Taoyuan vào ngày 28 tháng 12, 2011. Sự kiện đó cho thấy đến 8 phần trăm gia tăng trên tổng số khách du lịch trong năm 2011 so với năm 2010, bà Janice Lai, cục trưởng Cục Du Lịch Ðài Loan, đã tuyên bố như trên trong một chuyến viếng thăm tại Los Angeles. Nhằm mục đích duy trì mức độ tăng trưởng du lịch, Cục Du Lịch Ðài Loan đã không ngớt loan báo những lựa chọn du lịch khác nhau, chẳng hạn như: ngắm chim, thăm viếng các bảo tàng viện và hai tiết mục thật đặc sắc mà cẩm nang du lịch “Lonely Planet” (Hành Tinh Ðơn Ðộc) và hệ thống truyền thông Fox News đã tuyển chọn: du ngoạn bằng xe bus và bằng đi xe đạp.

Ông Michael Young, thủ quỹ của đội bóng chày Los Angeles Dodgers, tuyên bố đội của ông ủng hộ ngày “Taiwan Day” tại sân vận động Dodger Stadium.

Nhờ sự hình thành của cơ quan Dịch Vụ Xe Bus Ðài Loan Cho Khách Du Lịch (Taiwan Tourist Bus Travel Service), khách du lịch chỉ tốn từ $11 trở đi cho những chuyến du ngoạn đến những danh lam thắng cảnh như Hồ Nhật Nguyệt chẳng hạn, và bao gồm cả chuyến đi xe cáp, một cuộc du ngoạn bằng thuyền và bao thuê luôn xe scooter chạy bằng điện.

Ðiều kiện còn tốt hơn cho những ai thích đi xe đạp. Các trạm xe hỏa đã tạo điều kiện thuận tiện hơn cho những người đi xe đạp bằng cách dựng nên những tiệm sửa chữa tại các trạm xá xe đạp chung quanh khu vực trạm xe hỏa. Bà Janice Lai đã phát biểu thêm, trong khi miền Ðông Ðài Loan trở nên thiên đường cho khách thích đi xe đạp thì nhân viên trong các trạm cảnh sát ở khắp nơi đều tận tụy giúp sửa xe đạp, và tiếp tế nước uống hoặc tiếp cứu những người đi xe đạp. Theo sự ghi nhận của cuốn cẩm nang du lịch “Lonely Planet” thì trong năm nay (2011), hằng ngàn cây số đường xe đạp đã được nối kết lại với nhau kể cả hai con đường chạy vòng quanh đảo.

Ông Joshua Brown, tác giả cuốn cẩm nang “Lonely Planet” phiên bản 2007, 2010 đặc biệt về Ðài Loan, đã ghi nhận như sau: “Khi tôi đến viếng Wulai,” một địa danh nổi tiếng về suối nước nóng và nền văn hóa cổ sơ, “Tôi có thể để chiếc xe đạp lại trạm cảnh sát để họ trông chừng cho tôi.” Trong cuốn sách mới nhất tựa đề “Top Street Foods” (Những Món Ăn Vỉa Hè Ngon Nhất), ông Brown ca ngợi hai món ăn khoái khẩu nhất mà theo ông không thể bỏ qua được là “cơm nấu ống tre,” và “chao,” một món ăn nấu bằng sữa mặn lên men với rau cỏ và thịt, hoặc cùng với tôm khô và dược thảo.Ông Brown, người đã từng viết nhiều bài hướng dẫn du lịch về Belize và Tân Gia Ba, nói thêm, “Ðài Loan không được coi trọng đúng mức, tôi đã nói với tất cả mọi người như thế từ 15 năm nay. Họ đã bắt đầu nghe tôi rồi đấy.”

Vào năm 2011, nhân dịp kỷ niệm Sinh Nhật 100 năm quốc gia Ðài Loan, chính quyền nước này đã lập ra 100 địa điểm du lịch, để những ai hăm hở muốn tìm hiểu, có thể khám phá ra tất cả mọi góc cạnh thích thú nhất của quốc gia này. Và những buổi lễ hội ăn mừng vẫn không ngừng tiếp diễn, nhất là những buổi trình diễn kéo dài suốt 15 ngày ăn mừng Tết Năm Nhâm Thìn 2012, bắt đầu từ 23 Tháng Giêng đến 19 Tháng Hai.

Ông Michael Young, giám đốc tài chánh của đội banh dã cầu Los Angeles Dodgers, không lấy gì ngạc nhiên. Ðội banh của ông tỏ ra rất hào hứng với sự cộng tác chặt chẽ với Cục Du Lịch Ðài Loan, và từ đó cho ra đời “Ngày Chào Mừng Ðài Loan,” được tổ chức hằng năm.

Ông Michael phát biểu: “Ðây là cách thức hay nhất để thừa nhận chiều dài lịch sử của quốc gia này và để trưng bày cho khách ái mộ đội banh biết đến nét đẹp của Ðài Loan. Chúng tôi thấy rất vui thích. Chúng tôi là đội banh dã cầu lớn đầu tiên chơi ở Ðài Loan, và cũng là đội banh đầu tiên đã chiêu mộ một cầu thủ Ðài Loan (cầu thủ ném banh Hong-Chih Kuo), và chúng tôi có rất đông khán giả ái mộ ở Ðài Loan và Hoa Kỳ.

Ông Young đã từng thăm viếng Ðài Loan và ông hy vọng sẽ mang gia đình trở lại vào dịp lễ Lồng Ðèn (Lantern Festival), một dịp lễ ăn mừng truyền thống văn học dân gian, thường được tổ chức vào ngày 15 Tháng Giêng âm lịch.

Bà Janice Lai (phải) đón hai vợ chồng nghệ sĩ hài Rob Schneider và Patricia vì họ chọn Ðài Loan để hưởng tuần trăng mật.

Bà Elyse Glickman, một tác giả cư ngụ tại Nam Cali, đã đến đúng vào dịp triển lãm Nấu Ăn 2010 (2010 Culinary Exhibition). Bà được chứng kiến một cuộc thao diễn tuyệt vời của một đoàn đầu bếp, và được nếm tất cả thức ăn, từ tiệm bánh bao cực nổi tiếng Din Tai Fong, đến dự tiệc nấu kiểu Quảng Ðông tại Silks Palace, một tiệm ăn tọa lạc bên trong Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ðài Bắc. Ngay tại bàn ăn trong tiệm này, khách dự tiệc được chứng kiến cách sửa soạn thức ăn một cách thật khéo léo tài tình từ những món nổi tiếng nhất của tiệm, trong đó có việc cắt tỉa một bắp cải có mầu sắc như ngọc thạch thành hình sâu bọ, gây nên ấn tượng khó quên trong lòng khách dự tiệc. Bạn có nổi máu tò mò không?” Bà Glickman khuyên, “Hãy đến mà xem cho tận mắt. Từ thức ăn vỉa hè cho đến những quán ăn 5 sao, tôi đều thấy ngon lạ lùng – bất cứ giá nào cũng có. Một đặc điểm đồng nhất về thức ăn ở đây là món nào ăn cũng ngon.”

Và rồi cô Janelle So, diễn giả chương trình TV Phi Luật Tân, người rất thích món trứng xào nghêu và dĩ nhiên cả món chao, cũng phải nói thêm rằng, “Nếu các bạn muốn đi một nơi để tìm hiểu từ lịch sử đến văn hóa, cùng với sắm sửa quần áo thời trang để mang về, thì đây là đây là nơi lý tưởng để đến.”

Ðối với diễn viên hài Rob Schneider và vợ là Patricia, một đôi tân hôn đã từng trải qua tuần trăng mật ở Ðài Loan thì uống trà là một trong những điều thú vị nhất. Trong một buổi tiếp tân do Cục Du Lịch Ðài Loan tổ chức tại Los Angeles, anh Rob nói, “Không chỗ nào có trà ngon như ở Ðài Loan.” Ðược chứng kiến công việc chế biến trà tại các đồn điền, quan sát những buổi trà đạo, lắng nghe kể lại các câu chuyện là những kinh nghiệm thật khó quên.

Về phần chị Patricia Schneider, một phụ nữ xuất thân từ thành phố Mexico City, thì “Tôi thử hết tất cả, không e ngại điều gì cả. Mỗi tối, chúng tôi đi chơi chợ đêm… Âm thanh và nhịp điệu bao quanh khắp nơi, và đầy những người và người, và lạ thật, mọi người sao mà đáng yêu thế. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau về chuyến đi này trước khi đến. Nhưng khi đến nơi, tôi không là nó còn hay hơn là tôi tưởng tượng nữa.”

Anh Rob Schneider, diễn viên chính trong cuốn phim “Deuce Bigalow, Male Gigolo,” rất được giới trẻ Taiwan hâm mộ, nói thêm về Ðài Loan như sau, “Người dân ở đây có tư chất rất tử tế và dịu hiền. Và cả đời tôi chưa bao giờ ăn cháo gà ở đâu ngon như ở Ðài Loan.”

Với huy hiệu “Trái Tim Châu Á” (The Heart of Asia) như là biểu hiệu quốc gia, Ðài Loan đang dần dà thấm sâu vào nền văn hóa Hoa Kỳ, và có gì dễ dàng hơn là qua phương tiện TV. Chỉ mới năm ngoái đây, có hai chương trình TV Hoa Kỳ rất ăn khách, “Thiếu Nữ Ðộc Thân” (The Bachelorette) và “Cuộc Ðua Ly Kỳ” (Amazing Race) đã được quay phim tại quốc gia này.

Ông Trust H.J Lin, giám đốc điều hành văn phòng chi nhánh Cục Du Lịch Ðài Loan tại LA phát biểu, chính quyền Ðài Loan đã có nhiều chương trình trợ giúp cho các hãng tầu du lịch, và trong số những hãng tầu đã đến cập bến tại Ðài Loan, có những hãng lớn như Carnival, Princess và Royal Caribbean International.

Các viên chức cục Du Lịch Ðài Loan đã đến tham gia cuộc Triển Lãm Du Lịch do nhật báo LA Times tổ chức, và cơ quan này đã đảm nhiệm một vai trò then chốt trong việc tổ chức chương trình “Hương Vị Ðài Loan” (Taste of Taiwan) tại hí viện Kodak Theater, nơi trình diễn chính hằng năm của giải Oscar.

Ông F.B. Chang, phó chủ tịch China Airlines, tiên đoán du lịch Ðài Loan sẽ tiếp tục tăng, ngay cả khi kinh tế còn đang suy thoái.

Nhờ vào cơn bùng phát của nền kỹ nghệ du lịch Trung Quốc, sự thịnh vượng của kỹ nghệ du lịch Ðài Loan được phát triển lây, ông F.B Chang, phó tổng giám đốc của chi nhánh hãng hàng không Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã nhận xét như trên. Ông tiên đoán “Ðài Loan vẫn sẽ hùng mạnh,” cùng với Âu Châu, nhờ vào giá cả phải chăng, dịch vụ có phẩm chất cao, các chương trình tiếp thị và cải tiến không ngừng.

Trên đường công tác cho ấn bản “Hành Tinh Ðơn Ðộc” (Lonely Planet), ông Joshua Brown tâm sự,

“Càng ngày càng có nhiều người muốn đến đây. Tôi tự xem mình như một kẻ lãng tử, nhưng nếu tôi phải chọn 1 nơi nào để sống hết cuộc đời, thì tôi sẽ chọn thành phố Ðài Bắc.”

Phong tục ngày Tết Việt Nam


Pao Lâm


 


Nếu cuộc sống thường nhật đầy tất bật không cho người ta nhiều thời gian để chú ý tới nó thì “đến hẹn lại lên,” mỗi độ Xuân sang, những ước vọng, niềm tin về một khởi đầu tốt đẹp, may mắn vào năm mới lại đưa mọi người tìm về với những phong tục Tết truyền thống.










Vàng mã ông Táo. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Dù theo thời gian, có những phong tục vẫn được lưu giữ đến ngày nay, có những phong tục đã bị thay đổi hoặc biến mất cùng sự phát triển của đời sống xã hội, ngày Tết ôn lại phong tục đón tết dường như đã trở thành “một phần không thể thiếu.”


 


Tiễn ông Táo về trời


 


Ngày 23 Tháng Chạp là ngày tiễn ông Công ông Táo về trời. Ðây là “hoạt động” đầu tiên trong những ngày cuối năm báo hiệu một cái Tết sắp đến. Theo dân gian, ông Táo là người canh giữ bếp và nắm mọi hoạt động trong nhà. Ngày 23 Tháng Chạp là ngày ông về trời để báo cáo hoạt động một năm qua của gia chủ với Ngọc Hoàng Thượng Ðế.


Ðể ông Táo “đi” được nhanh chóng và báo cáo tốt thì buổi tiễn phải long trọng với đầy đủ lễ vật, gồm có: nhang (hương), nến, hoa quả, mũ đàn ông, đàn bà và giấy tiền đều bằng vàng mã, cá chép sống bơi trong chậu nước. Cá chép sẽ giúp ông Táo vượt vũ môn để lên trời gặp Thượng Ðế. Ngày nay, đôi khi cá chép sống cũng được thay bằng vàng mã. Tiễn ông Táo đi, người ta cũng không quên đón ông về vào chiều ngày 30 (hoặc 28, 29 nếu là tháng thiếu), trước Giao Thừa.


 


Tống cựu nghinh tân


 


Có thể hiểu nôm na là “đón cái mới – tiễn cái cũ,” bằng cách dọn dẹp sạch sẽ trong nhà ngoài ngõ, vứt bỏ những thứ rác rưởi, hoặc những đồ cũ không dùng tới, để dành chỗ đón cái mới – quần áo mới, vật dụng mới.


Từ đêm Giao Thừa, người lớn tuổi trong nhà đã nhắc nhở anh em, con cháu không được cãi nhau, gây bất hòa, trẻ nhỏ không nghịch phá, đánh nhau, mọi người tránh nói những điều gở, tránh nói tục chửi bậy, gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói cười vui vẻ, hòa nhã, mong năm mới sẽ được tốt đẹp. Phong tục này là một thói quen tốt, vẫn được duy trì dù ở thôn quê hay thành phố.


 


Trồng cây nêu


 










Câu nêu ngày Tết. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Trong dân gian, phong tục trồng cây nêu của người xưa tức là trồng một cây tre cao khoảng 5-6m trước nhà, mỗi bên một cây, trên ngọn cây treo những thứ có thể tạo ra tiếng động hoặc hình ảnh phất phơ trong gió (khác nhau tùy theo vùng miền), với ngụ ý là để đánh động, xua đuổi ma quỷ không dám đặt chân vào nhà. Ngày nay, phong tục này ở thành phố ít người còn làm vì khó thực hiện được. Không có cây tre nên nhiều nhà dùng hai cây mía để hai bên trên bàn thờ, bên trên ngọn cây mía treo một cành cây như xương rồng hay cay khác mang tính tượng trưng.


 


Gói bánh chưng bánh tét


 










Bánh chưng ngày Tết. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Phong tục gói bánh chưng, bánh tét là để nhớ về cội nguồn cũng như cầu mong cho năm mới mọi thứ sinh sôi nảy nở (như hạt nếp), no đủ, mọi sự thành công, vuông tròn, tốt đẹp. Ở miền Bắc, người ta gói bánh chưng còn miền Nam gói bánh tét. Công việc gói bánh trải qua nhiều công đoạn, cần sự hợp tác của nhiều người, mỗi người phụ trách một khâu như rửa lá, lau lá, vo gạo, ngâm gạo, nấu đậu, ướp thịt, rồi lại cùng nhau ngồi trông nồi bánh, ôn chuyện cũ, bàn chuyện mới,sum họp đầm ấm. Ngày nay, do cuộc sống bận rộn, điều kiện ở thành phố hạn chế nên phần nhiều người ta không tự gói bánh mà mua ở ngoài hàng hoặc được biếu để dùng.


 


Cúng giao thừa


 










Mâm cỗ cúng giao thừa. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Theo dân gian, nguồn gốc của phong tục này là để tạ ơn trời đất. Hầu như nhà nào cũng có một mâm cỗ cúng giao thừa với một con gà luộc để nguyên không chặt, trái cây, mứt, bánh kẹo mỗi thứ một ít, hai cây nến, giấy tiền vàng mã và nhang (hương). Khi thời khắc Giao Thừa đến thì đặt mâm cúng ở trước sân, đối diện giữa cửa chính, người chủ gia đình sẽ thắp nhang lạy tạ trời đất và cầu xin mọi điều tốt lành cho gia đình mình.


 


Hái lộc đầu xuân


 










Hái lộc đầu Xuân. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Vào đêm Giao Thừa hoặc sang mùng Một, hái một cành lộc mới, đem chồi non về nhà để mong sao năm mới mọi thứ nảy lộc đâm chồi tươi tốt. Ngày nay ở thành phố, việc hái lộc là một điều khó khăn vì biết hái lộc ở đâu bây giờ? Thế nên nhiều nhà chùa thường bị bẻ sạch cành cây trong đêm 30 khi người ta đến viếng. Phong tục hái lộc hầu như ít thấy ở thành phố.


 


Xông nhà, xông đất










Xông nhà đầu năm. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

 


Theo dân gian, kể từ sau đêm Giao Thừa, người nào đặt chân đến nhà đầu tiên gọi là xông đất (xông nhà). Người được chọn xông nhà thường là hàng xóm láng giềng, lớn tuổi, có đạo đức, thành công, tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn, có uy tín trong cộng đồng. Hầu như người được mời xông nhà đều không từ chối vì có niềm tin, niềm vui là mình đang làm điều tốt.


Nếu không tìm được người xông nhà thì người chủ gia đình – thường là người đàn ông năm vai trò trụ cột – sẽ tự xông nhà mình, để “phần” cho người khác “nặng vía” hoặc có điều xui xẻo, có tang xông. Những người gia đình có tang cũng kiêng không đến nhà người khác chúc Tết. Mặc dù mang yếu tố tâm linh, không có cơ sở khoa học, đa phần người ta đều theo vì tin rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành.”


 


Chúc Tết


 


Ngày Tết chúc nhau những điều tốt đẹp là một trong những phong tục không thể thiếu. Trẻ nhỏ cũng được dạy để chúc những lời hay đến ông bà, cha mẹ, anh chị, người thân quen. Thường thì người ta chúc nhau sức khỏe, tiền tài, chúc làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc, thành công. Chỉ lưu ý để lời chúc có ý nghĩa, phù hợp từng đối tượng, chẳng hạn người lớn tuổi thì chúc có sức khỏe, sống lâu, nhiều phúc, người làm ăn thì chúc phát tài, trẻ con thì chúc hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, học giỏi.


 


Mừng tuổi


 


Ði kèm với chúc Tết là phong tục mừng tuổi. Người lớn sẽ mừng tuổi trẻ con một ít tiền nhỏ để trong một phong bì đỏ (gọi là bao lì xì) để “tặng lộc” cho bé. Món tiền chỉ là tượng trưng, không nặng về vật chất, miễn sao đồng tiền mới, phẳng phiu, không dùng tiền cũ nát. Ngày nay, đây có lẽ là phong tục chịu “thương mại hóa” nhiều nhất vì khá nhiều người tạo cho mình, con em mình thói quen đòi nhận tiền mừng tuổi với giá trị lớn, và một phần người lớn biến việc mừng tuổi thành việc trao đổi khi tặng món tiền giá trị lớn cho trẻ em nhằm “lấy lòng” cha mẹ chúng để được cái lợi nào đó.


Phong tục ngày Tết, việc biếu quà Tết, tỏ ân nghĩa tình cảm, học trò mừng tuổi thầy giáo, bệnh nhân cám ơn thầy thuốc, con rể chúc Tết bố mẹ vợ… không nên đánh giá theo giá cả thị trường. Nhưng cũng đừng nên gò bó câu nệ vì như thế sẽ hạn chế tình cảm, không có quà ngại không đến.


Ở Việt Nam, vào dịp đầu Xuân, người ta thường tổ chức mừng thọ lục tuần, thất tuần, bát tuần, cửu tuần, tính theo tuổi âm lịch. Ngày Tết cũng là dịp mọi người rảnh rỗi, con cháu tụ tập đông vui. Cũng vào dịp đầu Xuân, người có chức tước khai ấn, học trò, sĩ phu khai bút, nhà nông khai canh, người buôn bán mở hàng lấy ngày. Sĩ, nông, công, thương (“Tứ dân bách nghệ”) của dân tộc Việt Nam vốn cần cù, ai cũng muốn năm mới vận hội hanh thông, làm ăn suôn sẻ.


Sau ngày mùng Một Tết, dù có mải vui Tết cũng chọn ngày “khai nghề,” “làm lấy ngày.” Nếu như mùng Một tốt thì chiều mùng Một bắt đầu. Riêng khai bút thì Giao Thừa xong, chọn giờ Hoàng Ðạo không kể mùng Một là ngày tốt hay xấu. Người thợ thủ công nếu chưa được ai thuê mướn đầu năm thì cũng tự làm cho gia đình một sản phẩm, một dụng cụ gì đó. Người buôn bán, vì ai cũng chọn ngày tốt, nên phiên chợ đầu Xuân vẫn đông, mặc dầu người bán chỉ bán lấy lệ, người đi chợ phần lớn là đi chơi Xuân.


 


CIAO TRAVEL


Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam


Tel: 84 4 39290270; Fax: 84 4 39290271


E-mail: [email protected]


Website: www.ciaotravels.com


 

Tướng TQLC điều tra vụ lính Mỹ tiểu lên thi thể quân Taliban


WASHINGTON (AP) –
Thủy Quân Lục Chiến Mỹ hôm Thứ Sáu chỉ định một tướng 3 sao để điều tra về vụ một số lính TQLC tiểu tiện lên thi thể của phiến quân Taliban, được thu vào video và tung lên Internet, đồng thời xét xem cần có biện pháp kỷ luật nào đối với họ.

Video thu cảnh một số lính TQLC đái lên xác chết của vài phiến quân Taliban được tung lên trang mạng YouTube hôm 12 Tháng Giêng, gây phẫn nộ khắp nơi. Quân đội Mỹ đang nhanh chóng xúc tiến cuộc điều tra. (Hình: AP)

Tướng TQLC James Amos chỉ định Trung Tướng Thomas Waldhauser giám sát cuộc điều tra, và Tướng Waldhauser cũng bổ nhiệm một sĩ quan khác để điều tra nội bộ, phối hợp với cuộc điều tra hình sự đang do cơ quan hải quân Naval Criminal Investigative Service thực hiện. Sau khi có kết quả cuộc điều tra, Tướng Waldhauser là người quyết định sẽ làm gì.

Ở Afghanistan, một tư lệnh cao cấp quân đội Mỹ công bố một thư ngỏ gửi đến quân nhân các cấp của liên quân đang tham chiến, nhắc nhở họ cần nên tôn trọng xác chết. Lá thư của Trung Tướng Lục Quân Curtis M. Scaparrotti, chỉ huy trưởng đơn vị an ninh hỗn hợp quốc tế International Security Assistance Force Joint Command, phản ảnh mối quan tâm sâu xa về hậu quả của đoạn video.

Tướng Scaparrotti viết: “Làm ô uế, báng bổ tính cách thiêng liêng, chế giễu, chụp hình hay quay phim xác chết của phiến quân vì mục đích cá nhân, là vi phạm nghiêm trọng luật lệ về xung đột võ trang, vi phạm tiêu chuẩn căn bản về phép tắc con người, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến mối quan hệ với chính quyền Afghanistan.” Ông ra lệnh cho các cấp chỉ huy phải nhắc nhở thuộc cấp về bổn phận cần phải nghiêm chỉnh chấp hành. (TP)

Lần đầu tiên trong hơn 70 năm, Lavante có mặt ở tứ kết

Hình: TT-LEVANTE UD

Ðội câu lạc bộ Levante UD tiếp tục tạo nên thành tích phi thường ở giải Copa Del Rey 2011-12. (Hình: Yahoo/Sports)

 

Hình: TT-COPA DEL REY-1

Tiền vệ Barcelona, Thiago Alcantara (trái) tranh bóng với tiền vệ Alvaro Cejudo (phải) của Osasuna trong trận đấu lượt về vòng 16 giải Copa Del Rey diễn ra trên sân Reyno de Navarra, Pamplona, Tây Ban Nha ngày 12 tháng 1 năm 2012. (Hình: Rafa Rivas/AFP/Getty Images)

 

Hình: TT-COPA DEL REY-2

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid đi bóng trong trận đấu lượt về vòng 16 giải Copa del Rey giữa Real Madrid và Malaga diễn ra trên sân La Rosaleda, Malaga, Spain ngày 10 tháng 1 năm 2012. (Hình: Denis Doyle/Getty Images)

 

Hình: TT-COPA DEL REY-3

Huấn luyện viên người Bồ Ðào Nha của đội Real Madrid, Jose Mourinho, trong trận đấu giữa Malaga CF và Real Madrid diễn ra trên sân Rosaleda, Malaga, Spain ngày 10 tháng 01 năm 2012. (Hình: Cristina Quicler/AFP/Getty Images)

 

Giải Copa del Rey Tây Ban Nha: Hiện tượng Levante

 

 

– Barcelona lại một mất một còn với Real Madrid

 

TỔNG HỢP – Tương tự như ở Anh quốc ngoài giải mùa ngoại hạng La Liga, Tây Ban Nha còn có một giải vô địch bóng tròn dành cho tất cả các đội bóng không phân biệt thứ hạng tham dự:

Ðội câu lạc bộ Levante UD tiếp tục tạo nên thành tích phi thường ở giải Copa Del Rey 2011-12. (Hình: Yahoo/Sports)

Ðó là giải Copa del Rey, tiếng Anh gọi là The King’s Cup (Cúp Nhà Vua) được thành lập từ năm 1902 và đội bóng FC Barcelona là đội đoạt chức vô địch nhiều lần nhất với 25 chiếc cúp tất cả.

Giải King’s Cup 2011-12 bắt đầu từ ngày 31 tháng 8, 2011 và sẽ chấm dứt vào ngày 20 hay 25 tháng 5, 2012 tùy thuộc vào bất cứ đội nào trong hai đội có mặt trận chung kết cũng so tài trong trận chung kết giải UEFA Champions League ngày 19 tháng 5, 2012 hay không. Ðội đoạt chức vô địch King’s Cup sẽ được tham dự vòng đấu loại (group stage) của UEFA Europa League 2012-13.

Cho đến hiện tại, giải vô địch bóng tròn Copa del Rey 2011-12 đã kết thúc vòng 16 đấu loại trực tiếp với điều bất ngờ xảy ra ở trong giải này và cả giải mùa La Liga mà giới ghiền banh gọi là hiện tượng Levante.

Tiền vệ Barcelona, Thiago Alcantara (trái) tranh bóng với tiền vệ Alvaro Cejudo (phải) của Osasuna trong trận đấu lượt về vòng 16 giải Copa Del Rey diễn ra trên sân Reyno de Navarra, Pamplona, Tây Ban Nha ngày 12 tháng 1 năm 2012. (Hình: Rafa Rivas/AFP/Getty Images)

Levante là đội bóng câu lạc bộ của giải mùa La Liga. Trước khi vào giải, mọi người đều cho rằng Levante chỉ là đội lót đường cho các đội “đại gia” bởi vì đây là một trong số những đội bóng nghèo nhất, cầu thủ có số tuổi trung bình cao nhất – từ 31 tuổi trở lên – và mùa rồi suýt bị rớt hạng.

Nhưng thật là điều phi thường, từ khi khởi đầu giải La Liga 2011-12, Levante đã tạo thành tích lạ thường là qua mười trận đấu đầu, Levante hòa ba trận và thắng bảy trận liên tục trong đó đã oanh liệt đá bại Real Madrid 1-0 vào ngày 18 tháng 9, 2011.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid đi bóng trong trận đấu lượt về vòng 16 giải Copa del Rey giữa Real Madrid và Malaga diễn ra trên sân La Rosaleda, Malaga, Spain ngày 10 tháng 1 năm 2012. (Hình: Denis Doyle/Getty Images)

Từ một đội được xem là vật tế thần, Levante hiện sừng sững đứng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng và có thời gian ngắn vượt qua cả Barcelona và Real Madrid ngồi chễm chệ ở ngôi đầu bảng.

Ở giải Copa del Rey lần này, Levante cũng tạo nên kỳ tích, lần đầu tiên có mặt ở tứ kết trong hơn 70 năm qua, khi đá bại đội bóng thuộc giải hạng nhì là Alcorcon 4-0 ở trận lượt về vào ngày Thứ Tư rồi. Thua lượt đi 1-2, thắng lại 4-0 lượt về, với tổng số tỷ số 5-2 cho cả hai trận, Levante loại Alcorcon ở vòng 16 đấu loại trực tiếp để có mặt ở trận tứ kết gặp đội Valencia, đội vừa loại Sevilla khỏi giải dù tổng tỷ số hai trận đấu là 2-2 nhưng Valencia nhờ hơn ở bàn thắng trên sân khách. (Valencia thắng Sevilla 1-0 trên sân nhà, thua lại 1-2 trên sân khách)

Trong cuộc họp báo, huấn luyện viên đội Levante, ông Juan Ignacio Martinez, lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng của giải La Liga, tuyên bố: “Ưu tiên chúng tôi là giải league nhưng chúng tôi củng cố gắng hết sức thi đấu ở giải King’s Cup nữa. Nếu chúng tôi vượt qua được vòng đấu loại tới, chúng tôi rất sung sướng và hy vọng chúng tôi sẽ tiến xa hơn mặc dù tôi biết sẽ là rất khó khăn.”

Ðấu lượt về trên sân nhà Ciutat de Valencia, cầu thủ Jose Barkero đưa Levante dẫn trước ở phút 23 trước khi Roger Marti và Vicente Iborra nâng tỷ số lên 3-0 với hai lần tung lưới trong hiệp một và hiệp hai. Cuối cùng Ruben Suarez ấn định tỷ số chung cuộc với cú đá phạt trực tiếp banh đi vào góc thượng với thời gian chỉ còn 24 phút chấm dứt trận đấu.

Trong khi đó, cả đội bóng đại gia hàng đầu của Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid “không hẹn lại đến” với nhau ở tứ kết giải Copa del Rey sau khi Barcelona đá bại Osasuna 2-1 vào ngày Thứ Năm rồi với tổng tỷ số 6-1, Barcelona dễ dàng loại Osasuna để tiếp tục cuộc chơi.

Với đêm Thứ Năm đầy sương mù, Barcelona không cần phải tốn nhiều công sức và trong thành phần ra sân có vài cầu thủ thuộc đội hình B bởi vì trong trận lượt đi Barcelona đã thắng 4-0. Mặc dù bị Dejan Lekic của Osasuna tung lưới trước ở phút 41 nhưng sau đó, Barcelona dễ dàng cân bằng tỷ số chỉ sáu phút sau đó với cú đánh đầu của Alexis Sanchez từ đường chuyền ngang của Adriano và ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 với bàn thắng của Sergi Roberto ở phút 72.

Còn Real Madrid cũng dễ dàng loại bỏ Malaga với cả hai trận thắng 3-2 lượt đi và 1-0 lượt về.

Ðương kim vô địch giải Real Madrid sẽ đón tiếp Barcelona vào đêm Thứ Tư tới đây ở trận lượt đi và sau đó là trận lượt về trên sân nhà Barcelona.

Cả hai kỳ phùng địch thủ này gặp nhau ba lần trong mùa bóng năm nay, với Barcelona thắng tổng tỷ số 5-4 qua hai trận lượt đi và về giải Spanish Super Cup và đá bại Real Madrid ngay trên sân Madrid của giải league trong tháng rồi.

Với hai trận đụng đổ nẩy lửa sắp tới đây sẽ đưa số trận đấu “clasico” trong suốt thời gian chín thắng qua lên con số 9 trận. Trận thắng duy nhất của Madrid là trận chung kết giải Copa del Rey 2010-11.

Ngoài Levante, Valencia, Barcelona, Real Madrid, các đội khác cùng có mặt ở tứ kết là Espanyol, CD Mirandes, Real Mallorca, Athletic Bilbao. (TD)

EPA: Các nhà máy điện gây nạn hâm nóng toàn cầu


WASHINGTON (AP) –
Dữ kiện chi tiết nhất mới được công bố về khí thải gây nên hiện tượng hâm nóng toàn cầu, cho thấy các nhà máy điện ở Hoa Kỳ là thủ phạm.


Các nhà máy phát điện thải ra 72% chất khí gây hiệu ứng nhà kính, được báo cáo cho cơ quan bảo vệ môi sinh EPA, theo thông tin được công bố hôm Thứ Tư. Dữ kiện bao gồm hơn 6,700 nguồn kỹ nghệ lớn nhất có thải khí gây hiệu ứng nhà kính, hay chiếm khoảng 80% tổng số khí thải ở Hoa Kỳ.


20 nhà máy điện chạy bằng than đá ở trên 15 tiểu bang là nơi thải khí này nhiều nhất.


Gina McCarthy, giới chức cao cấp của cơ quan EPA nói, dữ kiện này đánh dấu “một bước tiến quan trọng” cho công việc liên hệ đến thay đổi khí hậu của cơ quan. Bà nói, nó sẽ giúp ngành kỹ nghệ, chính quyền tiểu bang lẫn liên bang tìm ra được phương cách để giảm bớt hiệu ứng nhà kính.


Cơ sở gây nên hiệu ứng nhà kính lớn nhất toàn quốc năm 2010 là nhà máy phát điện Scherer ở Juliette, Georgia, do công ty Southern làm chủ. Báo cáo cho thấy nhà máy này thải ra gần 23 triệu tấn khối khí CO2, là chất khí chính yếu của hiệu ứng nhà kính. (TP)

Tìm anh Ðặng Mậu Phong


Tự Bảy, quê ở Nha Trang; Là con nuôi của bà Chín tiệm cơm Việt Hưng, Cầu Muối…

Năm 1988-1989 ở Virginia, có gửi tiền cho em là Ðặng Phước Ân ở Pulau-Bidong. Hiện giờ anh đang ở đâu? Hoặc có ai biết, xin liên lạc về Ðặng Phước Ân số phone: 714-636-5874 hoặc 714- 534-8417 hoặc email về: [email protected] hoặc [email protected] hoặc [email protected]. Xin thành thật biết ơn.

 

Tìm cháu ngoại


Tên Vũ Hướng Thiện, sinh ngày 6 tháng 12, 1972. Trước 1975 ở giáo xứ An Lạc, Tân Bình, Sai gon.

 Cha tên Vũ Tấn Hương, mẹ là Trần Thị Mộng Thu. Năm 1975, Cháu Thiện di tản cùng với bà cô, là Soeur Chánh ở dòng tu Bình Triệu. Nghe nói hiện đang ở San Francisco, California. Hiện nay cháu ở đâu, hoặc có ai biết cháu Thiện ở đâu, Xin vui lòng báo tin cho bà Ngoại là Trần Thị Vân, số phone 714- 534-8417, email: [email protected].

Tìm Tâm con cậu Tích sống ở Pháp từ năm 1956


Tìm Tâm con cậu Tích sống ở Pháp từ năm 1956.


 Nhận được tin nhắn, xin gọi cho Bình tại số điện thoại (864)246-6675 hay email về địa chỉ: [email protected]

Tìm bạn Nguyên Th.Sĩ I KQ/QLVNCH


Nguyên Th.Sĩ I KQ/QLVNCH, bị tập trung sau 30 tháng 4, 1975 tại trại giam Chí Hòa, chuyển ra Z.30C, Hàm Tân, Thuận Hải, Bình Tuy.


Về vượt biển năm 1982 sang định cư tại Hoa Kỳ (Washington?). Nay ở đâu? Nhận được tin nhắn nầy xin liên lạc: (314) 546-0416.

Tìm bạn Xuân



Sau 30 tháng 4, 1975 rời nhiệm sở BCH/CSQG.TÐ/P.TLC, tất cả không gặp lại nhau, tôi đi tù lúc ra trại, vài bạn cho biết Xuân định cư Canada cùng vợ con do em gái bảo trợ.


Nếu vẫn khỏe mạnh, nhận được tin nhắn nầy xin liên lạc: 314-546-0416 hoặc email:[email protected]. Nhớ bạn lắm.

Chỉ còn chiếc xe đạp cạnh bàn thờ em – Albert Nguyễn

 



 


KFWB News Talk 980 loan tin về em:



A teenage boy riding a bicycle who was struck and seriously injured on Thursday Dec. 29 when he rode off the sidewalk about into the path of a turning vehicle died on New Year’s Day, according to Orange County Coroner’s report.


Albert Nguyen, 14, was apparently riding without a safety helmet on a bicycle that was not equipped with brakes when he was severely injured, according to police investigating the 5:45 p.m. incident at Chapman Avenue and Gilbert Street.


Paramedics treated the teenager at the scene of the accident as he lay in the westbound lanes of Chapman Avenue. He was transported to hospital where he remained in a coma for two days before he died of his severe injuries.



The driver who struck the teenage boy remained at the scene of the car accident and police say alcohol was not a factor in the car crash.


The day before he died, dozens of friends and family members who loved Nguyen turned out for a candlelight vigil held at the street corner where the boy was struck by the car. His friends created a YouTube video and Facebook page requesting people pray for the teenager who remained in a coma until about 6:30 p.m. on Jan. 1.



 


Bạn viết về em:


My friend Albert is in a coma with life support. I don’t know how to feel. When I heard, my heart just dropped and I started sobbing. What hurt the most was knowing him…I got to know him so well this year, we sat together with our other friend, Alvin and everything. I was supposed to go to a concert with him, with all of our favorite bands. Didn’t get the chance to though. Every time I think about him I just feel so empty. I never thought that this would happen to me, and that it would happen to a boy like him. I can’t accept the fact that he isn’t going to be sitting next to me, walking with me to my locker, letting me hold his guitar. All I want to do is make him come back again but of course that’s impossible. I hope his passing was without any pain, and I’ll pray for him to be freed spiritually. When I woke up and heard the news and all the phone calls I ignored everyone and ran to my mom. She hugged me and told me everything will be fine and if I wanted to do anything. “He was too young, but what can we do? Nothing.” And it’s true. I’ll just pray like never before, and hopefully his family will find some type of peace and move on. It was a total wake up call for everyone. You can be here one day, and gone the next, so live your life to the fullest & please pray or send good wishes to Albert and his family.



 


Mẹ kể về em:


Chiều thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2011. Em xin mẹ đi coi phim với bạn. Thường em cũng ít đi chơi, nhưng không biết sao thời gian gần đây em hay xin Mẹ đi với bạn. Dắt chiếc xe đạp ra cổng, Mẹ nhìn theo em đến cuối đường, thương con đến đứt ruột gan, đứa con trai duy nhất.


Khi tai nạn xảy ra, không biết trời xui đất khiến thế nào mà đúng lúc cậu của em đi đâu đó về, ngang qua ngã tư Chapman và Gilbert, thấy có tai nạn, nhìn bên đường, bạn em đang đứng khóc. Cậu ngừng xe bươn bả đến hỏi, bạn em mếu máo nói Albert bị đụng xe. Cậu phóng theo chiếc ambulance đang hú còi. Khi vào đến phòng cấp cứu, cậu chết điếng người, nạn nhân chính là cháu trai của mình, Albert Nguyễn 14 tuổi. Bấy giờ cậu mới gọi báo cho Mẹ em biết.



Em là học sinh lớp Chín trường Ranchel Alamitos. Mẹ chỉ có mình em, bởi thế hai mẹ con rất thân thiết với nhau. Chuyện gì trên trường em cũng về kể cho Mẹ nghe, làm gì em cũng hỏi ý Mẹ. Nhưng không phải điều gì Mẹ nói em cũng cho là đúng, nhất là những nhận xét của Mẹ về bạn bè em. Nhiều lúc Mẹ cấm em chơi với người này người nọ. Nhưng bao giờ em cũng năn nỉ: “Mommy thương nó như thương con đi, không ai chơi với nó cả, chỉ mình con chơi với nó. Mommy để cho con thương nó nghe” hay “Mommy, nó không xấu đâu, nó có nhiều điều tốt lắm”. Mẹ kể, em thương bạn lắm, chơi với bạn luôn nhường nhịn, có chiếc xe đạp quý, khi thấy bạn thích là em mang cho bạn ngay. Em cũng hay xin tiền cậu mua đồ ăn cho những người homeless.



Khi vào nhà thương, em mê man không còn nhận ra ai cả. Chỉ đến khi Mẹ vào, nghe tiếng Mẹ, em có cử động cánh tay và khó khăn lần về phía ngực như một dấu hiệu cho Mẹ biết: “Con thương Mẹ lắm, Mẹ ơi!” Chỉ một lần đó thôi, chẳng bao giờ, mãi mãi chẳng bao giờ, Mẹ còn thấy ở em một dấu hiệu của sự sống.


Mẹ để chiếc xe đạp cạnh bàn thờ em, chiếc xe – chơ vơ, lạc lõng; thiếu vắng bóng em – sinh động, tươi vui. Từ nay trong căn nhà của hai mẹ con, chỉ còn Mẹ, chỉ còn một mình Mẹ và mãi mãi chẳng bao giờ còn có Em.


tp


 

Mùa Xuân Ả Rập: Tốt cho ai và xấu cho ai?

Deborah Amos

 

Nguyễn Khoa Thái Anh dịch từ http://www.npr.org/2012/01/09/144799401/is-the-arab-spring-good-or-bad-for-the-u-s?ft=3&f=1001&sc=nl&cc=nh-20120109

 

Theo dự đoán của một số quan sát viên thế giới thì thế kỷ 21 này là kỷ nguyên mới của Trung Hoa, khi quyền lực mềm và cứng của họ sẽ đưa Trung Quốc lên hàng đầu, soán ngôi vị lãnh đạo độc tôn của Hoa Kỳ.


Dân chúng tập trung tại Quảng Trường Mohamed Bouazizi ở Sidi Bouzid, Tunisia, ngày 17 Tháng Mười Hai, 2011. Quảng trường mang tên người bán trái cây tự thiêu, châm ngòi cho các cuộc nổi dậy Mùa Xuân Ả Rập, lật đổ ba chế độ độc tài trong thế giới Ả Rập. (Hình: Fethi Belaid/AFP/Getty Images)

 Việt Nam nằm trong bước tiến và quỹ đạo của vương triều phía Bắc sẽ có phản ứng gì với mộng bá chủ này? Có lẽ không quá đáng khi người ta cho rằng phản ứng và sự đối trọng của Việt Nam đối với sự sự trỗi dậy của Trung Quốc này sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện đi đến đích của Trung Quốc.

Theo nhận định của bài dưới đây, cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập đối với Hoa Kỳ có thể lợi bất cập hại – ít ra trong khoảng thời gian tới. Trong khi đó nếu một cuộc cách mạng Hoa Lài (hay Hoa Cứt Lợn gì đó) có thể xảy ra ở Việt Nam thì đương nhiên Hoa Kỳ sẽ đỡ mang tiếng là ủng hộ mãi một chế độ độc tài ở Việt Nam như điều đang xảy ra ở Trung Ðông và Bắc Phi.

Ðiều tốt nhất và sáng sủa nhất cho Việt Nam là một cuộc cải tổ phù hợp với ước vọng và quyền lợi của nhân dân và lợi ích của đất nước từ bên trong nội bộ đầu sậu của Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Tất nhiên nếu cải cách, Việt Nam sẽ hưởng lợi và là một điều tốt đối với Hoa Kỳ – nếu phe thân Mỹ và người dân đừng để cho Trung Hoa khống chế và lũng đoạn. Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ là hai đối tác và đồng minh quan trọng về kinh tế, xã hội (và quân sự) cộng với mọi thành phần dân giả và trí thức hiểu biết, nhân bản không cực đoan sẽ giúp mang lại sự phát triển cho một Việt Nam mới, cùng với sự ổn định hòa bình trong vùng và quốc tế.

Tiên đoán về sự suy yếu của Hoa Kỳ đã quá sớm, họa chăng, nếu có nó chỉ tạm thời giới hạn trong một thời gian không lâu. Bởi vì khi một nước biết phục hồi đạo đức và công bình dân chủ như những giá trị thượng tôn mà Hoa Kỳ đeo đuổi lâu nay, thì chuyện họ gánh vác trách nhiệm lãnh đạo thế giới sẽ là lẽ tất yếu, trong khi đó sự tham tàn và vô luân của những mộng bá quyền đầy ác ý sẽ không bao giờ được đa số các quốc gia trên toàn cầu thần phục hay chấp nhận, do đó mưu đồ bá chủ sẽ không bao giờ vững bền.

Nguyễn Khoa Thái Anh

 

Hoa Kỳ vẫn đang cố gắng phác họa những chính sách mới nhằm đối phó với thời cuộc đang đổi thay nhanh chóng ở Trung Ðông. Hình này cho thấy Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton chụp chung với các chiến sĩ Libya – những người đã lật đổ Moammar Gadhafi – trong một chuyến viếng thăm thủ đô Tripoli ngày 18 tháng 10.

 

Ngày 9 tháng 1, 2012

Những cuộc nổi dậy Ả Rập đã lật đổ hoặc làm suy yếu một số lãnh tụ đồng minh của Mỹ. Các cuộc bầu cử ở Tunisia và Ai Cập đã cho thấy sức mạnh của các đảng Hồi Giáo. Và sau một cuộc chiến lâu dài và khó khăn ở Iraq, dường như Hoa Kỳ không còn bụng dạ nào để khởi sự một cuộc mạo hiểm phức tạp trong vùng. Trong đoạn cuối cùng của loạt bài sáu phần của chúng tôi về những biến động thay đổi Trung Ðông, cô Deborah Amos của Chương trình Phát thanh Toàn quốc (NPR/National Public Radio) hướng về tương lai xem điều này có ý nghĩa gì cho nước Mỹ.

Mùa Xuân Ả Rập đã bị đặt sai tên ngay từ đầu. Nó giống như một trận động đất chính trị hơn một mùa khởi nghĩa và mặt đất vẫn còn rung chuyển. Trong số 22 quốc gia Ả Rập, chỉ có ba nhà độc tài bị lật đổ hoàn toàn, và các cuộc nổi dậy vẫn chưa đến thời kỳ kết cuộc của chúng.

Khi hỏi những thay đổi đang diễn ra có triển vọng tốt hay xấu đối với Mỹ, thì bạn thường nhận được một câu hỏi khác ngược lại.

“À, tôi nghĩ cũng giống như khi mình nói “Thiên tai tốt hay xấu cho nước Mỹ?” Chuyện tai ương tự nhiên xảy ra. Ý tôi muốn nói, nhiều chuyện… ta chẳng làm gì hơn được,” ông Greg Gause, một chuyên gia chính trị Trung Ðông tại Ðại Học Vermont phát biểu. “Và vì vậy câu hỏi không phải là chuyện đó tốt hoặc không tốt cho chúng ta, câu hỏi là ‘Chúng ta phản ứng thế nào với nó?’”

Phản ứng ban đầu là lạc quan. Tổng Thống Obama nói rằng cuộc nổi dậy trên Quảng Trường Tahrir ở Cairo đã cho ta một cơ hội lịch sử. Tuy nhiên, những ngày đen tối sau đó ở Ai Cập, Libya và Syria đã tôi luyện phản ứng của Mỹ.

Một cuộc thăm dò trong Tháng Mười Một cho thấy hầu hết các cử tri Mỹ không nhìn thấy những thay đổi chính trị ở các nước như Ai Cập là tốt cho Mỹ. Thậm chí ít người trong họ mong đợi các nhà lãnh đạo mới sẽ trở thành đồng minh, nhất là hiện nay một số đồng minh lâu đời của Mỹ đã ra đi.

“Cuộc cách mạng, ngay từ đầu, đã khiến Mỹ không kịp chuẩn bị, và đây là cuộc cách mạng chống lại các nhà độc tài được Mỹ ủng hộ,” ông Khaled Fahmy, giám đốc Phân khoa Lịch sử tại đại học Mỹ ở Cairo nói.

Ông mô tả khoảng thời gian này như một sự thay đổi lịch sử có thể sánh với các cuộc nổi dậy của Ả Rập vào thế kỷ trước – thời điểm của Lawrence of Arabia, ông gọi như vậy. Sau đó, nó là một cuộc nổi dậy chống lại Ðế chế Ottoman. Lần này, mục tiêu là một hệ thống các liên minh phụ thuộc vào các nhà độc tài hợp tác với Mỹ. Lần này, cách mạng cũng thuộc một thế hệ trẻ muốn có một tiếng nói.

“Bây giờ, bỗng nhiên, chúng ta có một diễn viên mới,” ông nói. “Ðúng ra, cũng không phải là Hồi Giáo, mà là dân. Tôi nghĩ rằng đó là thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ… Người chơi mới trên sân mà họ đã chưa thực sự biết tới hoặc thậm chí tiên liệu trước.”

 

Hồi giáo thắng ở các thùng phiếu

Ở một số vùng tại Tunisia, lần đầu tiên có đến 90% cử tri đi bầu. Nhưng ngay cả trong các nước thế tục nghiêng về phương Tây nhất, người Hồi Giáo xuất hiện như là lực lượng chính trị có tổ chức nhất, đưa đến câu hỏi: Dân chủ đến mức nào ở Trung Ðông thì tốt cho Hoa Kỳ?

Mọi người thực sự muốn được tự do, và về lâu về dài, dân chủ và sự tự do rộng lớn hơn sẽ xảy ra ở Trung Ðông. Trong lúc này, có thể sẽ có một chuỗi ngày khó khăn.

– Thomas Henriksen, Ðại Học Stanford (California)

“Nói chung, tôi cho là tốt. Nhân dân thực sự muốn được tự do, và về lâu dài, dân chủ và một sự tự do rộng lớn hơn sẽ xảy ra ở Trung Ðông.. Và từ giờ đến đó, có thể sẽ có một số ngày khó khăn,” ông Thomas Henriksen nói, người hay viết về quyền uy của Mỹ.

Trong văn phòng của Henriksen tại Ðại Học Stanford, một bức tượng bán thân của Ronald Reagan nằm giữa những bộ sách của ông. Ðối với Henriksen, tự do là giá trị cao nhất của Mỹ, và những nhu cầu về quyền lợi của Mỹ sẽ phải thích ứng.

“Bao giờ cũng có một chút căng thẳng khi phải đối phó với nhà độc tài duy nhất,” ông nói. “Ðặt chính sách đối ngoại của mình chỉ vì một người luôn luôn là một đề xuất quá eo hẹp.”

Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, các lãnh tụ độc tài đã mang lại một khu vực tương đối ổn định và dễ lường. Ưu tiên của chính sách đối ngoại Mỹ ưa chuộng một nguồn dầu chảy đáng tin cậy, một Israel tương đối an toàn, các nhóm cực đoan và những chế độ quá khích ít nhiều được kiểm soát. Chúng ta có được những gì chúng ta cần, Steven Cook phát biểu như vậy tại Hội đồng Quan hệ Ðối ngoại.

“Vâng, tất cả chúng ta có thể cảm thấy ấm êm về dân chủ trong khu vực, nhưng chúng ta cũng phải nhận thực rằng mọi chuyện sẽ không thông xuôi tốt đẹp cho chúng ta,” ông nói. “Ðối với Hoa Kỳ sẽ có những thách thức mới và khác nhau trong tương lai khi với dân chủ Trung Ðông rộng mở.”

 

Ai Cập xét lại

Thách thức lớn nhất cho đến nay vẫn là Ai Cập, nơi mà Mỹ vẫn gửi khoảng 1.3 tỷ USD viện trợ mỗi năm.

Trong các cuộc bầu cử ở nghị viện, dân Ai Cập đã đem lại một chiến thắng lớn lao cho nhóm Huynh Ðệ Hồi Giáo, một tổ chức Hồi Giáo cam kết sẽ xây dựng một nền dân chủ hiện đại. Tuy nhiên, chính sách đối ngoại của họ sẽ không có triển vọng thích hợp với ý của Mỹ bằng chế độ Hosni Mubarak cũ.

Trong một sự thay đổi lớn, chính quyền Obama đã mở cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên với người Hồi Giáo của Ai Cập. Ðó là một sự phản ảnh của thực tế chính trị mới trong khu vực, ông Shadi Hamid thuộc Trung Tâm Brookings tại Doha, Qatar cho biết.

 

Thời khóa biểu: Các sự kiện chính của Mùa Xuân Ả Rập

Nhìn vào sự phát triển quan trọng nhất trong thế giới Ả Rập trong năm qua.

“Tôi nghĩ rằng có một nhận thức ngày càng tăng trong thế giới Ả Rập rằng Hoa Kỳ là một quyền lực suy giảm và rằng nó không có nhiều ảnh hưởng và thế lực như trước đây,” ông nói. “Và vì lý do đó, họ không cần phải nghe Mỹ, họ có thể thách thức Mỹ.”

Ðó là bởi vì thế giới Ả Rập lại một lần nữa đang viết sử riêng của mình. Chương đầu tiên là về chính trị nội bộ, được thúc đẩy bởi một nhu cầu phổ cập của dân chúng đòi hỏi Chính phủ phải có trọng trách với dân hơn. Ý kiến công chúng sẽ được chú trọng, ông Greg Gause nói, tại một thời điểm khi tình cảm chống Mỹ cao.

“Bây giờ, nếu bạn hỏi tôi, Mùa Xuân Ả Rập tốt hay xấu cho nước Mỹ, tôi sẽ phải nói rằng trước mắt, nó không tốt cho nước Mỹ,” ông Gause nói.

Lời tư vấn của ông – và tựa đề cho bài bình luận gần đây nhất của ông về chính sách đối ngoại của Mỹ – đến từ một câu nói của Thỏ Trắng, trong cuốn Alice ở xứ sở thần tiên: “Ðừng làm gì cả; cứ đứng đó.”

“Lời khuyên của tôi là đừng phản ứng thái quá, đừng cố định hướng cho họ theo một chiều hướng nào đó,” ông nói. “Bởi vì tôi không nghĩ rằng chúng ta có đủ quyền lực, tôi không nghĩ rằng chúng ta có các đồng minh ở địa phương, và cho đến khi bụi lắng xuống, và cho đến khi họ có chính phủ ổn định rồi và sau đó sẽ tham gia vào các chính sách đối ngoại của riêng họ, có lẽ là điều tốt nhất chúng ta có thể làm là để cho điều đó xảy ra.”

Sức mạnh của công nghệ Mỹ là động lực giúp đẩy các cuộc nổi dậy – Google, Facebook và Twitter – và các giá trị Mỹ đã trở thành nhu cầu mà những người biểu tình chia sẻ. Bây giờ, câu hỏi về quyền lợi của Mỹ sẽ được xác định, một phần, bởi một Trung Ðông mới, có thể sẽ trở nên dân chủ hơn, Hồi Giáo hơn và có lẽ dễ khuấy động hơn bao giờ hết.

Lời chúc đầu năm



 


Lời chúc đầu năm


Trang Tiếng Việt Dấu Yêu kính chúc quý độc giả, phụ huynh, thầy cô và các em học sinh một năm mới – Xuân Nhâm Thìn (2012) – an lành, hạnh phúc và tràn đầy may mắn. Chúc các em được là con ngoan trong gia đình; học sinh giỏi nơi trường học và công dân tốt khi ra đời. Không ngừng trau dồi kiến thức, phát huy văn hóa Việt Nam và phụng sự xã hội.


Nguyễn Việt Linh


_____________________________


 


EM VIẾT VĂN VIỆT


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh




Bé Nu Nguyễn bên cây mai do mình trồng. (Hình: Cao Minh Châu/GKH)


 


Hoa Mai


Nu Nguyễn, Lớp 6 Trường Valley View, Simi Valley


 


Em thít Tết vì Tết có Hoa Mai. Ông em cho em một cây Hoa Mai, cây nhỏ xí, nhưng ông nói em ráng lo cho nó có hoa. Năm nay em không phụ ông bẻ lá mai, vì em mắt bẻ lá cho cây mai của em.


Cây mai của em có nhiều nụ lắm, nhưng chưa nổ hoa, ông nói Tết nó sẽ nổ. Không biết hoa mai của em sẽ màu gì? Ông em nói Hoa Mai màu vàn tươi đẹp nhất. Ông gọi tên em là Hoàn Mai có nghĩa là hoa mai màu vàn. Ông nói nếu cây mai của em có nhiều hoa thì em sẽ may lắm. Em hỏi sao vậy, ông nói rằng: mai là may, hoa mai là hoa đem lại sự may mấn. Nhưng em hỏi cô Châu, cô không chịu. Cô nói phải phân biệt i và y. Cái tai để nghe, cái tay để cầm đồ. hoa mai, còn may mấn. Em nói với ông thì ông nói là cô Châu rắc rối, từ lâu rồi mọi người đều nói hoa mai là may mắn, sửa i thành y cũng đâu có sao.


Em mong hoa Mai của em màu vàn. Em muốn hoa của em cũng được lên báo, nên em viết bài này.


 


________________________________


 


Loạt bài giới thiệu các trung tâm Việt ngữ


LTS: Nhằm phổ biến thông tin về các trung tâm dạy Việt ngữ trong vùng Orange County để phụ huynh có thể chọn địa điểm thuận tiện khi muốn gởi con em theo học Việt ngữ, trang Tiếng Việt Dấu Yêu sẽ lần lượt giới thiệu một số trung tâm tiêu biểu trong cộng đồng. Các trung tâm Việt ngữ có thể tham gia và tự giới thiệu về sinh hoạt tại trung tâm của mình bằng cách gởi bài và hình ảnh, qua email về địa chỉ: [email protected]


Kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng và kỳ tới là Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Kính mời quý phụ huynh và thầy cô theo dõi và bổ túc, sửa sai nếu cần, để thông tin được cập nhật, hữu dụng và chính xác.



 Lớp mẫu giáo 2 tại TTVH Hồng Bàng chụp hình lưu niệm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


 


Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng


 


(Tài liệu: TTVH Hồng Bàng)


 


Với niềm tự hào gần 5000 năm Văn Hiến của dân tộc Việt, nhất là gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho thế hệ con em Việt Nam trong hoàn cảnh sống xa quê hương, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng được thành lập từ năm 1992 bởi những người tha thiết đến truyền thống của dân tộc nhằm giúp đỡ các em thiếu nhi Việt Nam hải ngoại biết đọc, biết viết và nói tiếng Việt.


Ðể các em tìm hiểu và làm quen với cội nguồn dân tộc, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng dạy các em những nét truyền thống của tuổi thơ Việt Nam qua những sinh hoạt văn hóa, như Ðêm Văn Hóa Hồng Bàng, Lễ Hội Trung Thu hàng năm. Ngoài ra, đức dục cũng được quan tâm hàng đầu nhằm giúp các em trở thành người con ngoan trong gia đình và công dân tốt ngoài xã hội.


Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là một tổ chức văn hóa dựa trên lập trường quốc gia dân tộc, vô vụ lợi, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, giới tính, đoàn thể và hoàn toàn độc lập.


Từ những ngày đầu gian nan, với vài thầy cô giáo và trên dưới 100 em học sinh, nay trường đã được hơn 800 em học sinh, gồm 25 lớp học từ mẫu giáo đến lớp 7, gần 80 thầy cô có khả năng sư phạm đứng lớp và điều hành. Học sinh đến với trung tâm, hầu hết trong lứa tuổi từ 5 đến 20. Bên cạnh đó, còn có một số người bản xứ đến học ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, cũng như các sinh viên sau khi thành đạt, muốn trở về tìm lại tiếng Việt dấu yêu.


Tất cả các thầy cô của trường đều là những chiến sĩ văn hóa tự nguyện, không vụ lợi, không nhận thù lao, kiên trì ôm ấp văn hóa dân tộc, nắm tay học trò cùng lội ngược dòng văn hóa bản xứ, để bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt cho thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ.


Ðặc biệt, phụ huynh học sinh là người góp phần chính trong việc trang trải mọi chi phí thuê mướn phòng ốc, học cụ của Trung Tâm. Mọi đóng góp của mạnh thường quân và phụ huynh học sinh được khấu trừ thuế cuối năm.


TTVH Hồng Bàng sinh hoạt từ 1 giờ đến 3:30 chiều mỗi Chủ Nhật tại trường Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Blvd., Westminster, CA 92844.


Liên lạc: (714) 721-9603 hay (714) 270-4515.


 


__________________________


 


Tâm tình thầy cô


 


Tết


Cành Hồng Giải Khuyến Học-Viet Olympiad


 


Tôi cư ngụ tại một thành phố xa xôi, hẻo lánh, và cách xa Cộng Ðồng Người Việt, tuy thế không khí Tết vẫn tràn ngập trong những gia đình người Việt xa quê. Mọi người gói bánh chưng, bánh tét, làm dưa món, muối dưa hành, bó giò thủ… và tặng nhau quà Tết để nhớ cố hương.


Học sinh của tôi tặng cô giáo những món quà thật dễ thương do các em tự làm. Nhận những món quà từ các em. Ôi! Cảm động, nhớ lại ngày nào, mơi đó đã 40 năm…


Ngày xa xưa ấy, tôi cầm sự vụ lệnh về một quận xa, nghèo, nhưng chiến tranh thì nóng bỏng. Học sinh rất yêu quý và chăm sóc chu đáo thầy cô. Tết đến, tôi không về với gia đình được vì đường về thành phố đầy mìn, và ngày nào cũng phải chờ các đơn vị thuộc quân đội VNCH đến phá mô, mọi người mới có thể di chuyển. Ðêm trừ tịch, nằm nghe tiếng súng vọng về, tôi nhớ nhà da diết, nhớ cha mẹ, các em… nhớ chậu mai vàng rực rỡ, chậu quất sai trái, cành đào hồng thắm, và những cặp bánh chưng xanh ngắt… Thế là năm nay không được nhặt lá mai cùng bà nội, không được cùng đi lễ Giao Thừa với bà để cầu bình yên cho người cha ngoài tiền tuyến, cầu sức khỏe cho người mẹ vất vả ngược xuôi… tôi đã khóc và ngủ quên với giấc mộng: bỏ trường, bỏ lớp, bỏ học trò, quay về thành phố nhộn nhịp, đoàn tụ với gia đình…


Tôi choàng tỉnh với những tiếng ồn ngoài cửa phòng, cửa vừa mở, học sinh tôi ùa vào như một cơn lốc và ồn như chợ vỡ với những lời chúc Tết thân thương. Tôi lùa các em ra phòng ngoài, trang điểm sơ sài cốt che những quầng thâm trên mắt, khoác vội chiếc áo dài và ra với các em. Ôi! Phòng khách của chủ nhà biến thành một cái chợ chồm hổm: nào xoài, nào dưa hấu, nào bưởi, nào cam, quýt,… nào bánh tét, bánh ít và hoa, một chợ hoa (các em biết tôi thích hoa); hoa Huệ, hoa Tường Vi, hoa Thược Dược, hoa Râm Bụt, hoa Tầm Duộc… nghĩa là đủ các loại hoa các em hái được trong vườn hay trên đường đi… Tôi lại khóc (không biết sao tôi nhiều nước mắt đến thế)… Các em hối tôi ăn sáng, rồi còn đi chùa. Một cô bé lí lắc cho biết quê em cũng có chùa chứ không phải chỉ có thành phố của tôi mới có chùa. Thầy trò cùng ăn sáng, các em ép tôi thử bánh tét, bánh ít. Em nào cũng muốn cô thử bánh mình làm và khen bánh mình ngon. Nếu không đi chùa, chắc tôi bị bội thực.


Vừa ra khỏi chùa là đến màn tranh nhau mời cô về nhà: Nào má em nói phải mời cô, nào bà nội em muốn mời cô, nào thịt kho nước dừa em kho ngon lắm, nào cá em mới bắt, rộng đến hôm qua mới kho để cô ăn cho ngon, nào em luộc con gà do chính tay em thiến để cô ngon miệng, vân vân và vân vân, các em lôi kéo khiến vài người nhìn chúng tôi ngạc nhiên. May quá, thầy giám học đi ngang qua, thầy trợn mắt bảo các em buông tôi ra và giải quyết: Cô giáo trưa nay ăn cơm nhà thầy vì thầy mời từ trong năm. Ồ! Tí nữa tôi quên mất, tôi đã nhận lời với cô giám học: mùng một Tết đến chúc tuổi mẹ cô và dùng cơm với gia đình cô. Học trò tôi sa mặt, nhưng sợ thầy giám học, không dám nói gì. Tôi đành hứa sẽ đến nhà các em vì còn nghỉ Tết đến 5 hôm nữa. Nhưng các em than phiền là thức ăn sẽ hư hết. Biết sao bây giờ, thầy giám học mời tôi đi, và bảo các em, nếu sợ thức ăn hư thì đem đến nhà thầy để tối thầy và các thầy khác nhậu.


Và, học sinh dù ở đâu, dù thời nào cũng vậy, các em luôn luôn là những học sinh dễ thương.


Ước gì một ngày nào đó tôi được hưởng một cái Tết với tất cả học sinh đã học với tôi.


_____________________________


 


Hình ảnh sinh hoạt


 



Cô Mai An hướng dẫn các em lớp 2A2 trong lễ chào cờ đầu tháng.


 



Cô Ngọc Trúc, trung tâm phó, trao quà cho các học sinh xuất sắc trong tháng 12.



Cô Tuyết và cô Ngọc Trúc in thêm bài cho học sinh.



Thầy Mai Hiếu trực nói chuyện với các phụ huynh tình nguyện bán quán.

Châu Long (Kỳ 40)


LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.

 

Kỳ 40

 

Bà Chu Mạnh Tử hé mở cửa phòng con gái, thấy Vân Lan còn ngồi đọc sách… Bà hỏi:

-Sao con xem sách khuya thế? Mẹ vừa nằm mơ… một cơn ác mộng, mẹ trông thấy một con rồng đen, bay từ đằng xa rồi vào trong phòng của con… mẹ sợ quá, kêu thất thanh lên, lúc ấy mẹ tỉnh dậy… cố ngủ mãi mà không ngủ được, mẹ vào đây thăm con, con có mệt không? Dạo này trông con gầy lắm!

Vân Lan sợ mẹ ngồi lại… mà nhỡ Châu Lương bị lạnh vì đứng ngoài cửa sổ. Sau bức rèm… anh ta ho thì hỏng cả!

Nàng giả vờ ngáp:

-Thưa mẹ, nếu mẹ không ngủ được, con sẽ sang phòng của mẹ ngồi với mẹ, chứ ở đây gió lùa… hơi lạnh, đêm hôm con sợ mẹ bị cảm chăng? Thân phụ con đi vắng hơn một tuần rồi mẹ nhỉ?

Bà âu yếm nhìn cô con gái yêu:

-Thôi để mẹ về phòng cho đi nằm… đêm đã khuya, con đừng ngồi đọc nữa nhé.

Nàng tiễn mẹ đến tận cửa phòng bà… rồi trở gót về.

Nàng cài then cửa kỹ càng, ra vén rèm cho Châu Lương vào phòng, Châu Long hãy còn hoảng sợ…

– Thôi, đêm đã khuya, tiểu sinh ngồi lại không tiện. Xin hẹn tiểu thư tối mai.

Vân Lan cũng buồn ngủ… vả lại nếu giữ Châu Lương ở lại thì khuya quá, ra mở cửa cho Lương về thư phòng.

Thành ra vạn sự bất thành hôm nay… Châu Long chưa có thể giãi bầy tâm sự với tiểu thư. Dịp may hiếm có, nàng thất vọng thở dài…

Ngày hôm sau Châu Long trở dậy… đầu choáng, mắt hoa, thân mình nóng như lửa đốt, miệng khô, cổ ráo, có lẽ nàng đã bị cảm mạo phong hàn… hai đêm liền, nàng không ngủ… lại đứng ngoài sương lạnh, bị lo sợ, khi bà chủ mẫu bước chân vào phòng của Vân Lan, vừa buồn phiền… không biết số phận thế nào?

Châu Long ốm nặng… ba hôm liền nằm liệt giường.

Bà Chu Mạnh Tử cho mời ông lang tới bắt mạch và cho thuốc để chữa bệnh.

Châu Long cố chối từ… mà không cưỡng được ý muốn của chủ nhân.

Ông lang này là một thầy thuốc trứ danh, chỉ có chẩn mạch… và không nhìn người ốm mà ông đã đoán ra bệnh rồi. Ông vẫn chữa bệnh cho cả gia đình quan Ngự Sử từ bao nhiêu năm nay, ông được Chu Mạnh Tử tiếp đãi như người trong gia đình, nên mời là ông đến ngay.

Châu Long vẫn nằm trong màn… cơn sốt lên nhiều nhiệt độ, mặt nàng đỏ như quả gấc, mái tóc đen xõa xuống gối, đôi môi đỏ rực, nàng vẫn sợ nếu ông lang trông thấy mặt nàng, thì ông đoán ngay là con gái!

Ông lang bắc ghế ngồi bên cạnh giường, nàng kêu lạnh quá! Kéo chăn trùm kín đầu… chỉ thò tay ra ngoài màn cho ông ta bắt mạch thôi.

Bàn tay nàng tuy làm việc nhiều trong nhà, nhưng da vẫn trắng. Ngóm tay dài búp măng, thoáng trông… ông lang hơi bối rối, ông nghĩ thầm: Bà Mạnh Tử nói là thư đồng ốm… mà sao tay lại đẹp như con gái vậy! Ông lặng lẽ chẩn mạch.

Ông bắt mạch hai ba lần… mà quái sao ông không nhầm bao giờ, lần này càng tìm thứ bệnh… ông càng đi sâu vào sự hiểu lầm.

Ông khẽ mở chăn. Sờ lên trán nàng. Ðể quan sát lòng trắng mắt. Thì Châu Long nổi một cơn ho sù sụ. Nước mắt nước mũi đầy trên mặt.

Ông thầy thuốc không muốn tỏ ra cho bà Mạnh Tử biết là ông chưa tìm ra bệnh…

Ông nói:

– Cậu này bị cảm gió, xong ông ra ngồi bên án thư viết đơn thuốc.

Ðưa cho người làm đi cắt thuốc, về sắc lên cho Châu Lương uống vài thang sẽ được bình phục như thường.

Từ mấy hôm nay Vân Lan đợi tin của Châu Lương… tối nào cũng ra ngoài hiên đợi tới đêm khuya mới vào phòng, đêm trường trằn trọc, nàng đâm ra cáu kỉnh, tụi thị tỳ cũng không biết làm sao mà tính của nàng thay đổi đột ngột như thế?

Mạnh Ðức lên chơi với chị. Ðang định nói là Châu Lương bị ốm từ mấy hôm nay.

Có lẽ vì nàng giận Châu Lương, mà ghét lây cả cậu em, nàng đuổi cậu ra chơi ở ngoài vườn. Giầu lòng tự ái… Mạnh Ðức bị chị hắt hủi, cậu bỏ ra đi, không thèm đến thăm chị nữa.

Thành ra không có ai nói cho nàng biết là Châu Long đang ốm mê man trên giường bệnh.

Phải chăng Vân Lan đã mến thương người thư sinh tài hoa lỗi lạc, cha nàng đã thương vì cảnh ngộ, mà mang về làm thư đồng cho em nàng?

Hay là nàng giận Châu Lương định trêu chọc nàng thôi… nếu như vậy, nàng có thể thú thật với cha, để người trừng trị tội ngạo mạn của Châu Lương.

Hai tâm trạng ấy làm nàng tức bực, quên cả ăn, cả ngủ, cũng đâm ra ốm nốt, mặt hoa võ vàng, mình liễu hao gầy…

Mẹ nàng không hiểu làm sao mà cô con gái yêu của bà yếu thế, chỉ mua sâm, yến tẩm bổ cho nàng.

Quan Ngự Sử hồi gia… Nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, sáng sủa hơn những ngày thường, kẻ tôi đòi tấp nập, Mạnh Ðức được cha mang về bao nhiêu là quà bánh, cậu hớn hở, nhẩy nhót như con chim…

Bà Mạnh Tử nhẹ nỗi lòng, vì có ông ở nhà, bao nhiêu nỗi bận rộn, lo phiền như trút hết gánh nặng lên vai chồng.

Vân Lan cũng gượng dậy để vui lòng cha. Bữa cơm gia đình hôm ấy thật là vui vẻ.

Chu Mạnh Tử hỏi bà về công việc nhà khi ông đi vắng có chuyện gì lạ không?

Bà vợ chưa kịp trả lời thì Mạnh Ðức đã nói như con vẽ vọt.

– Thân phụ đi vắng… con ở nhà buồn quá, chẳng ai chơi với con, Châu Lương ốm… Vân Lan ốm… Chơi với thân mẫu chán lắm!

Chu Mạnh Tử vội hỏi:

– Vân Lan ốm làm sao?

Nhìn kỹ cô con gái, thấy quả là nàng võ vàng… ông hỏi:

– Con thấy trong người thế nào? Sao bà không cho tôi biết, đã cho mời ông lang chưa? Cho con tôi uống thuốc gì?

Ông hỏi dồn dập… Vân Lan thấy cha thương mình quá, nàng hối hận đã giấu cha, làm điều ám muội, cho Châu Lương vào phòng ngủ lúc ban đêm, ôm mặt nức nở khóc.

Cả hai ông bà lo sợ vực nàng về phòng, đỡ nàng lên giường nằm, ông bà nhìn nhau, không hiểu tại sao, người con gái thùy mị của ông bà làm gì mà khóc…

Bà kể chuyện cho chồng nghe là một đêm bà mơ thấy một con rồng đen, bay vào phòng con, rồi từ hôm ấy nàng cứ hao gầy, ủ rũ… mà ông lang nói nàng không có bệnh gì cả.

Vốn mê tín, bà chắc là có ma quỷ nào đã hành con bà, bà nói với ông cho lập đàn ở giữa sân cúng thần thánh, mời thầy pháp đến làm phép trừ ma quỷ.

Thương vợ, thương con, ông bắt mấy người lính lệ lập bàn thờ ở ngoài sân làm tam sinh cúng trời đất, lập đàn chay cúng phật, mời thầy phù thủy đến làm bùa trừ tà ma.

Vân Lan nằm trên giường, thương cha mẹ, thương em bị hắt hủi, hôm nay nàng mới biết là Châu Lương bị ốm, chứ không phải là quên lời hứa, hay dám trêu chọc nàng… nàng hối hận quá.

Ðặt tên, tưởng niệm Nguyễn Ngọc Phú trên xa lộ 22


Lần đầu tiên tên người Việt và chữ ‘nhân quyền’ hiện diện trên xa lộ California


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Một lối ra xa lộ được đặt tên tưởng niệm sinh viên Nguyễn Ngọc Phú và tôn vinh nhân quyền, là một quan tâm lớn của người sinh viên này lúc sinh thời, được đặt trên Xa lộ 22 ngõ ra đường Beach, trong lần đầu tiên một người Việt Nam và chữ “nhân quyền” hiện diện trên một xa lộ tiểu bang California.










Tấm bảng tưởng niệm sinh viên Nguyễn Ngọc Phú trên Xa Lộ 22. Trong hình là Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (thứ hai từ trái), cha mẹ, anh rể và hai đứa cháu của người quá cố. (Hình: Văn phòng TNS Lou Correa cung cấp)


Cơ quan giao thông California (CalTrans) vừa dựng tấm bảng tưởng niệm sinh viên Nguyễn Ngọc Phú với chữ “nhân quyền” trên Xa Lộ 22 ở Westminster vào lúc 1 giờ trưa Thứ Năm, 12 Tháng Giêng.


Nếu đi trên Xa Lộ 22, từ hướng Ðông về hướng Tây, mọi người sẽ thấy tấm bảng bên tay phải, ngay khi vừa qua “exit” vào đường Beach. Tấm bảng có màu xanh lá cây, chữ trắng, với dòng chữ “Nguyen Ngoc Phu Human Rights Memorial Interchange.”


Ông Nguyễn Ngọc Lưu, thân phụ của người quá cố, cho biết ông rất vui được tham dự buổi lễ cắm bảng và cảm thấy tự hào cho cộng đồng Việt Nam cũng như con trai của ông.


“Ðây là niềm hãnh diện không chỉ cho gia đình tôi, mà cho cả Tổng Hội Sinh Viên, gia đình Phật tử chùa Huệ Quang, các bạn trẻ và tất cả người Việt Nam tị nạn trong cộng đồng chúng ta,” ông Lưu chia sẻ với nhật báo Người Việt.


“Sự kiện hôm nay cũng làm chúng tôi nhớ lại con trai, một người mà gia đình chúng tôi, một gia đình tị nạn Cộng Sản, đưa sang đây, nhưng không phải để ‘vinh thân phì gia,’ mà tiếp tục nối bước cha anh đưa ngọn Cờ Vàng tiếp tục tung bay, cũng như đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.”


“Tôi rất hãnh diện về Phú,” ông Lưu nói thêm.


Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, tác giả Nghị Quyết SCR 89 thực hiện việc đặt tên này, cho rằng anh Nguyễn Ngọc Phú là một người luôn đấu tranh cho nhân quyền nên rất xứng đáng được tưởng nhớ.


“Nguyễn Ngọc Phú là một sinh viên hoạt động rất mạnh trong cộng đồng, nhất là về nhân quyền,” Thượng Nghị Sĩ Lou Correa nói với nhật báo Người Việt. “’Little Phu’ là người đấu tranh để có nghị quyết công nhận Cờ Vàng đầu tiên tại Orange County cũng như tại Hoa Kỳ. Mặc dù anh qua đời ở tuổi 21, tinh thần đấu tranh cho nhân quyền của anh vẫn còn đó.”










Cha mẹ và người thân gia đình anh Nguyễn Ngọc Phú chụp hình với Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, nhân viên của ông, đại diện Tổng Hội Sinh Viên và cảnh sát California dưới tấm bảng tưởng niệm. (Hình: Văn phòng TNS Lou Correa cung cấp)


Vị dân cử này cho biết thêm: “Ðây là lần đầu tiên tên một người Việt Nam cũng như chữ ‘nhân quyền’ được đặt trên hệ thống xa lộ tiểu bang California. Ðây là thắng lợi cho cộng đồng Việt Nam.”


Ông cũng cho biết, để có tấm bảng này được cắm trên Xa Lộ 22, ông đã làm việc chặt chẽ với Tổng Hội Sinh Viên để vận động trong thời gian qua.


Nguyễn Ngọc Phú theo gia đình sang Mỹ diện HO, tốt nghiệp cử nhân sinh học tại đại học Cal State Fullerton và được nhận vào trường y khoa của Ðại Học UCLA năm 2005. Anh là phó chủ tịch ngoại vụ của Tổng Hội Sinh Viên và là trưởng ban tổ chức Hội Tết Sinh Viên 2005.


Tuy nhiên, ngày 7 Tháng Sáu, 2005, sau khi đi dự lễ vinh danh Cờ Vàng tại Hội Ðồng Giám Sát Orange County về tới nhà, anh đột ngột qua đời, theo ông Lưu cho biết.


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Vụ nhà báo Hoàng Khương: 88% độc giả cho là công an trả thù

 


Hầu như tất cả độc giả Người Việt Online đều cho rằng nhà báo Hoàng Khương bị bắt là “chuyện bình thường ở xứ luật rừng: Hoàng Khương bị công an trả thù”.










Nhà báo Hoàng Khương (giữa) trong buổi lãnh giải báo chí cho loạt bài về tham nhũng, năm 2010. (Hình: Infonet.vn)


Ký giả Hoàng Khương báo Tuổi Trẻ đóng vai một người cần hối lộ để xin lấy xe sau khi xe bị tịch thu vì đua xe. Bài báo, với video quay viên sĩ quan công an bình thản đếm xấp tiền hối lộ đủ “15 chai,” tức 15 triệu, dẫn đến việc Hoàng Khương bị bắt và bị truy tố tội đưa hối lộ.


Ðây không phải là lần đầu tiên Hoàng Khương nhúng tay trực tiếp vào sự việc để lấy tài liệu viết bài. Năm 2010, Hoàng Khương đã được giải nhì giải báo chí TP. HCM với loạt bài “Trả giá chung chi” về nạn nhũng nhiễu của hải quan thành phố.


Hoàng Khương bị bắt ngày 2 tháng 1. Hôm 4 tháng 1, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do tức khắc cho ông, và cho rằng “Khương không nên bị truy tố tội đưa hối lộ vì những gì ông ta làm trong quá trình điều tra bí mật.”


Trên trang mạng Nguoi-Viet.com, trong 260 độc giả tham gia, có tới 229 tức 88% độc giả trả lời câu hỏi “Ý kiến của tôi về vụ Hoàng Khương là…” bằng chọn lựa: “Chuyện bình thường ở xứ luật rừng: Hoàng Khương bị công an trả thù.”


Chọn lựa thứ nhất, “Còn sớm quá, hãy tìm hiểu thêm, đừng vội vã kết luận” có được 19 phiếu, tương đương 7%.


Chọn lựa cho rằng nhà báo Hoàng Khương có đưa hối lộ, “Hoàng Khương rõ ràng ‘tham gia đưa hối lộ,’ bị bắt là đúng,” chỉ có 9 phiếu, tương đương 3%. Có 3 phiếu cho “Ý kiến khác,” tương đương 1%.


Ðộc giả Nghè Thanh Oai tóm lược bằng lời bình bộc trực:


“Công an CSVN là một trong hai cột trụ bảo vệ chế độ, cái kia là Quân Ðội, nó có siêu quyền lực, đụng đến nó là mó vào ‘dzế’ ngựa, nên phải bị nó bắt.”


Ðộc giả “Hoa trong tim” ví von:


“Ông Hoàng Khương, quá gan trời…. Ông hành động như một chú muỗi đực, ông chích ngay đầu ngay cổ, từ đảng xuống tới công an nổi, công an chìm. Chúng nó cứ nghi là ông đang truyền Hắc I Vê thì ba nào mà chịu cho nổi!”


Ðộc giả Trương Thúy Sơn, Santa Ana, so sánh với trường hợp thiếu tướng công an bị bắt sau vụ PMU18:


“Ðến như Thiếu Tướng Phạm Xuân Quắc mà còn bị đưa ra tòa cách chức và ở tù chỉ vì điều tra vụ án PMU18 thì ký giả Hoàng Khương làm sao tránh khỏi bị mất việc và vào khám khi mà bọn mafia CSVN còn nắm trong tay quyền sinh sát trên toàn cõi nước Việt Nam.”


Ðộc giả Snn đặt vấn đề với báo Tuổi Trẻ:


“Tôi phục cá nhân ký giả Hoàng Khương về hành động ‘vào hang bắt hổ’. Tuy nhiên không đồng ý với báo Tuổi Trẻ vì chính cơ quan này ra lịnh cho Hoàng Khương thực hiện việc đưa hối lộ để viết bài về ‘hối lộ’ chính xác. Mặt khác khi công an cộng sản ra lịnh bắt Hoàng Khương và yêu cầu báo Tuổi Trẻ thu hồi giấy phép hành nghề viết báo của Hoàng Khương. lập tức Tuổi Trẻ làm theo lịnh công an, đó là hành động vắt chanh bỏ vỏ của báo Tuổi Trẻ. Tạm giam ký giả Hoàng Khương để điều tra có lý phần nào, nhưng cuộc điều tra chưa kết thúc mà kết án (thu hồi) luôn cả bằng hành nghề của ký giả Hoàng Khương mà không cần lịnh của tòa án là hoàn toàn sai, không xứng đáng một xứ đã từng tự hào là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ mà khi có vấn đề liên quan đến công bằng xã hội thì không phải loài người tí nào cả.”


Ðộc giả Nguyễn Tâm Tri, từ Ottawa, viết:


“Ông Hoàng Khương làm mất mặt nhà nước và họ bắt ông bỏ tù là một chuyện dễ hiểu, và mình có đồng ý hay không là chuyện khác. Tuy nhiên chuyện trớ trêu này nói lên hai sự thật:


1. Công an Việt Nam có tham nhũng trầm trọng.


2. Công an Việt Nam hành xử không cần luật pháp và không coi pháp luật vào đâu. Thành thử họ vừa đánh trống vừa ăn cướp. Và đây là những dấu hiệu đáng mừng cho tương lai dân tộc Việt Nam. Quả vậy, nếu công an VN giỏi, tốt, lương thiện và biết lo cho dân thật sự thì chủ nghĩa xã hội sẽ rất hùng mạnh. Những dấu hiệu xấu của CAVN cho thấy chủ nghĩa xã hội không thay đổi được con người và nước Việt đang trên đường đi vào… thùng rác. Toàn dân căm phẫn sẽ vùng lên và một cuộc cách mạng thực sự trước sau cũng sẽ xảy đến.”


Ðộc giả Bình Minh cho rằng án lệ Hoàng Khương là để cảnh cáo nhà báo nào dám phanh phui tham nhũng:


“Vụ án lệ nhà báo Hoàng Khương nhằm cảnh cáo cho những ai chống lại tham nhũng và hối lộ trong chế độ CS (chế độ tham nhũng độc tài…) là những chuyện thường nhật, không còn lạ gì nữa. Ðã biết bao người oán thấu trời xanh…”

Điều tra vụ 4 lính Mỹ tiểu tiện lên thi thể quân Taliban

 ‘Sự kiện tồi tệ không thể chấp nhận


WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, ông Leon Panetta, hôm Thứ Năm đã gọi điện thoại cho Tổng Thống Hamid Karzi của Afghanistan hứa sẽ cho mở cuộc điều ra đầy đủ về vụ một đoạn băng video thu cảnh bốn binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đái vào xác những chiến binh Taliban.










Hình chụp từ video trên Internet cho thấy binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đái vào xác quân Taliban. (Hình: AP Photo)


Mặt khác, Bộ Trưởng Panetta lên tiếng phàn nàn về “sự kiện tồi tệ không thể chấp nhận này” và, trong một bản thông cáo đưa ra, ông cho hành động này là “hoàn toàn không thích đáng với các thành viên lực lượng quân sự Hoa Kỳ”. Ông nhấn mạnh là những người có trách nhiệm phải bị trừng trị.


Thông tấn xã AP cho biết ít nhất hai trong số bốn quân nhân này đã được nhận diện là Thủy Quân Lục Chiến thuộc căn cứ Camp Lejeune ở North Carolina. Tướng Jim Amos, tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, đã yêu cầu Cơ Quan Ðiều Tra Tội Phạm Hình Sự của Hải Quân Mỹ mở cuộc điều tra khẩn cấp.


Ðoạn băng video được đưa lên Internet cho thấy các binh sĩ võ trang chiến đấu với quân phục Thủy Quân Lục Chiến đứng vòng chung quanh ba tử thi chưa thể xác định là chiến binh Taliban hay thường dân mặc dầu hàng chữ bên dưới viết là Taliban. Các giới chức quân sự nói chưa biết xuất xứ đoạn băng video này nhưng không nghi ngờ về sự xác thực.


Tổng Thống Karzai bày tỏ sự phẫn nộ, gọi hành động này là “hoàn toàn vô nhân đạo” và yêu cầu quân đội Hoa Kỳ trừng phạt những người phạm lỗi.


Trong một tin khác, một phát ngôn viên Taliban tuyên bố bộ phận chính trị của họ đã sẵn sàng thương thuyết ở Qatar, tuy nhiên, người này khẳng định rằng hòa đàm chưa có nghĩa là ngừng chiến đấu.


Một nguồn tin tình báo mật khuyến cáo rằng, giới lãnh đạo Taliban vẫn không từ bỏ mục tiêu chiếm lại Afghanistan, đồng thời áp đặt chính sách cai trị khắc nghiệt của Hồi Giáo.


Ðiều này khiến gây hoài nghi đến sự thành công của các cuộc thương thảo hòa bình mà chính phủ Obama cố dàn xếp giữa chính quyền Kabul với phiến quân Taliban, theo tin của McClatchy.


Ước Ðịnh Tình Báo Quốc Gia trình lên Tổng Thống Barack Obama tháng vừa qua cũng kết luận, mức độ an ninh đạt được, sau khi có đợt tăng 30,000 quân hồi năm ngoái, có thể không tiếp tục giữ được.


Tòa Bạch Ốc đang xem xét đường hướng để bắt đầu nói chuyện hòa đàm trong khi quân Mỹ đang rút dần, đồng thời chuyển giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Afghanistan, dự trù hoàn tất vào cuối năm 2014. Việc lượng định hy vọng thực hiện xong trước khi có cuộc họp thượng đỉnh của NATO ở Chicago vào Tháng Năm, theo đó liên minh sẽ duyệt đến kế hoạch chuyển giao.


Tổng Thống Obama vẫn từng lập lại cuộc chiến ở Afghanistan chỉ có thể được giải quyết bằng thương thuyết chứ không bằng võ lực. (H.C., T.P.)

Tin mới cập nhật