Những sự kiện nổi bật trong năm 2023 tại Việt Nam

  1. Nguyễn Xuân Phúc mất ghế chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc “xin thôi chức” chủ tịch nước ngày 4 Tháng Hai, 2023, hai tuần lễ sau Tết Quý Mão, gây ngạc nhiên dư luận trong ngoài nước. Ông Phúc là một trong những người được cho là có thể leo lên ghế tổng bí thư đảng CSVN khi ông Nguyễn Phú Trọng nhất định về vườn.

Nguyễn Xuân Phúc đánh trống mở đầu chương trình “Xuân Quê Hương” ngày 14 Tháng Giêng, 2023, tức một tuần lễ trước Tết Quý Mão. Ba tuần sau thì ông này mất chức. (Hình: VietNamNet)

Trong lá đơn xin từ chức, ông Phúc nói rằng ông “chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chính phủ” vì đã xảy ra những vụ án tày đình như Việt Á, chuyến bay giải cứu. Không mấy ai tin là tự dưng ông ta lại nộp đơn từ chức. Giới bình luận thời sự Tây phương cho rằng ông Trọng mượn cơ hội này để gạt ra ngoài một kẻ nhăm nhe kế vị ông mà ông không muốn.

Việc Nguyễn Xuân Phúc mất ghế khi chưa ngồi được nửa nhiệm kỳ kéo theo hai ông phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Lê Đức Đam. Một ông bị cột trách nhiệm về “bay giải cứu” trong khi ông kia về kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. Giới bình luận Tây phương cũng cho đây là trò loại bỏ phe cánh đối thủ trước đại hội đảng kỳ tới. Bởi vì tham nhũng thì trong ngoài, trên dưới chằng chịt với nhau nên bị bắt bỏ tù chỉ là những “đồng chí bị lộ” mà thôi.

Dư luận đồn đãi vợ ông Phúc là “trùm cuối” trong vụ đại bịp kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á dẫn đến chuyện ông bị cưa ghế chủ tịch nước. Tuy nhiên ông thanh minh là vợ con ông không liên can gì vào cái ngày ông “xin thôi chức.”

2. Cháy ở quận Thanh Xuân Hà Nội, 56 người chết

Gần 2,000 vụ cháy lớn nhỏ xảy ra tại Việt Nam trong năm 2023 làm thiệt mạng 144 người và bị thương 113 người, chưa kể các thiệt hai vật chất. Kinh khủng nhất là vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân Hà Nội khiến cho 56 người thiệt mạng lúc gần nửa đêm 12 Tháng Chín.

Chung cư mini tại quận Thanh Xuân Hà Nội cháy làm chết 56 người vì không có lối thoát hiểm. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tòa nhà cao chín tầng, xây vượt phép ba tầng, chỉ có một cầu thang nhỏ bé lên xuống duy nhất cho 45 căn hộ với khoảng 150 người trú ngụ. Tòa nhà như một cái ống hình cạnh vuông, khi đám cháy xảy ra ở tầng 1 thì những ai ở các tầng trên không nhanh chân chạy kịp đều bị nạn.

Sau hỏa hoạn kinh hoàng này, người ta mới điều tra thấy hàng ngàn căn chung cư tương tự trên cả nước, đặt biệt tại hai thành phố lớn nhất nước Hà Nội và Sài Gòn, đều xây cất sai giấy phép và không tuân theo các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Các quan chính quyền địa phương bắt tay nhau ăn hối lộ, nhắm mắt mặc cho người dân làm bậy, bất chấp hậu quả.

3. Nâng cấp quan hệ với Mỹ, Nhật

Tổng thống Mỹ đến Hà Nội ngày 10 Tháng Chín ký kết nâng cấp với Việt Nam lên thành “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện,” ngang tầm với Nga và Trung Quốc. Đến cuối Tháng Mười Một thì cũng nâng quan hệ với Nhật Bản lên thành “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện.”

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Thống Mỹ Joe Biden ngày 10 Tháng Chín, 2023. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Hai biến cố liên tiếp này được diễn dịch như CSVN tìm chỗ dựa đối trọng với sức ép chính trị từ Bắc Kinh dù Hà Nội vẫn cần dựa vào Bắc Kinh để tồn tại, đặc biệt về kinh tế.

Giới bình luận quốc tế không tin nâng cấp quan hệ với Mỹ và Nhật có nghĩa Hà Nội đi vào quỹ đạo của Washington. Thật ra đó chỉ là cách để Hà Nội đu đưa để tồn tại trong một thế giới đầy biến động và nhiều áp lực. Vì vậy, trong những năm tới, CSVN còn muốn nâng cấp ngoại giao lên hàng “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện” với nhiều quốc gia khác, trong đó gồm cả Úc.

4. Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phái đoàn cấp cao thăm Việt Nam hai ngày 10 và 11 Tháng Mười Hai được guồng máy tuyên truyền của chế độ ca ngợi là dấu mốc mới trong mối quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em.

Nguyễn Phú Trọng đón Tập Cận Bình thăm Việt Nam ngày 12 Tháng Mười Hai, 2023. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Ba tháng sau khi Tổng Thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tiếp đón phái đoàn Tập Cận Bình đến Hà Nội như một cách thanh minh với phương Bắc rằng CSVN tuy năm nay có ký thỏa hiệp nâng cấp quan hệ “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện” với hai siêu cường đối đầu với Trung Quốc, không có nghĩa là thân phận phên giậu này có ý định bám theo đế quốc để trở thành “thù địch.”

Tập Cận Bình dịp này ra sức ép cho ông Trọng hiểu rằng muốn tránh rắc rối, tránh các đòn trả thù khó chống đỡ, hãy đi theo kim chỉ nam “cùng chung vận mệnh,” “chung một tương lai” được vạch ra với “một vành đai, hai hành lang” được Bắc Kinh cổ võ cả chục năm qua.

Bản tuyên bố chung giữa CSVN và Trung Quốc ngày 13 Tháng Mười Hai chỉ tóm tắt trong ba chữ áp đặt “chung tương lai” mà trong bụng ông Trọng không biết thế nào, ngoài mặt phải làm ra vẻ hớn hở.

5. Cắt điện luân phiên, thiệt hại kinh tế $1.4 tỉ

Việc cắt điện luân phiên tại nhiều tỉnh miền Bắc hồi cuối Tháng Năm sang nửa đầu Tháng Sáu ước tính đã gây thiệt hại kinh tế khoảng $1.4 tỉ. Người dân không có điện thắp sáng buổi tối đã đành, các khu công nghệ sản xuất hàng điện tử để xuất cảng cũng phải dừng hoạt động.

Dư luận phẫn nộ khi thời tiết nắng nóng lại cúp điện và ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý giới đầu tư ngoại quốc. Hậu quả đầu tiên là công ty Intel loan báo bỏ ý định mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Thợ điện sửa đường dây cao thế. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/getty Images)

Nguyên nhân của tình trạng thiếu điện tại Việt Nam, đặc biệt tại một số tình miền Bắc, được quan chức ngành điện đổ tội cho nguồn điện cung ứng từ các nhà máy thủy điện bị giảm sút bất thường. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện xuống thấp hơn bình thường, ảnh hưởng khả năng phát điện. Nhiều hồ thủy điện ở miền Trung và Tây nguyên còn xuống thấp hơn mực nước chế để có thể phát điện.

Trong khi đó, các nguồn điện tái tạo khác như điện mặt trời, điện gió thì hãy còn ít và cũng “không bảo đảm an toàn” cho mạng lưới truyền tải điện 500kV. Cuối cùng thì một số ông quan ngành điện bị bỏ tù để làm dịu sự phẫn nộ của quần chúng.

6. Sáu người chết bất thường ở trụ sở công an 

Ít nhất có sáu người chết bất thường khi mới bị công an bắt chỉ một vài ngày hay một vài giờ tại Việt Nam trong năm 2023.

Người đầu tiên là Nguyễn Tấn Dương, 26 tuổi, chết ngày 25 Tháng Năm khi bị Công An Huyện Bù Đăng bắt giam vì nghi ngờ trộm cắp dây điện. Bác sĩ bệnh viện nói rằng Dương bị “phù phổi cấp” nên chết nhưng những hình ảnh do bà vợ anh ta công bố trên Facebook cho thấy thi thể của anh có rất nhiều vết tích nhục hình khắp người. Ngực, chân, bị mổ rồi khâu lại, dấu tích bị tra tấn đến chết.

Nạn nhân thứ hai là bà Thào Thị A, 61 tuổi, bị bắt giam vì sử dụng ma túy. Bà bị buộc đi cai nghiện thì công an nói bà treo cổ tự tử ngày 31 Tháng Năm ở trụ sở Công An Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Không có một chi tiết nào về khám nghiệm pháp y được công bố.

Nạn nhân thứ ba là Rcom Jack, 27 tuổi, bị cho là treo cổ tự tử tại trại tạm giam Công An Huyện Kon Rẫy, Kontum, ngày 18 Tháng Chín. Rcom là nghi can “cướp tài sản.” Không có chi tiết nào về khám nghiệm pháp y được công bố.

Nạn nhân thứ tư là Nguyễn Văn Hưng, 44 tuổi, chết ngày 18 Tháng Chín tại nhà tạm giam Công An Hà Giang. Công an địa phương nói ông này tự tử bằng cách “tự buộc chân, buộc tay và tự dìm đầu vào bể nước.” Không ai tin người ta bị bắt giam, bị trói hay còng mà có thể đi tìm bể nước mà tự tử kiểu đó. Công an cấm gia đình nạn nhân quay phim, chụp hình khi nhận xác về chôn cất.

Nạn nhân thứ năm là Bùi Văn Hải, 28 tuổi, nghi can trộm chó bị Công An Huyện Đức Linh, Bình Thuận, bắt ngày 3 Tháng Chín. Ông Hải được Công An đưa tới bệnh viện với dấu hiệu “mệt, khó thở” rồi chết ở bệnh viện Nam Bình Thuận với rất nhiều dấu tích trên thi thể. Vợ ông viết trên Facebook kêu gọi mọi người giúp “lấy lại công bằng” cho chồng vì cả người dập nát. Bà nói “Công an coi mạng người như cỏ rác.”

Nạn nhân thứ sáu là Nguyễn Minh Sự, 40 tuổi, bị Công An Huyện Tiên Phước, Quảng Nam, bắt trưa ngày 19 Tháng Chín, tình nghi bán ma túy. Ông bị cho là lấy “dây vải mùng” để treo cổ tự tử. Thân nhân khi chứng kiến khám nghiệm pháp y cho biết trên người ông đầy dấu vết bị tra tấn, nhục hình, kể cả một vết lõm ở trên đầu vì bị vật cứng đánh vào.

CSVN đã ký vào “Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn” từ năm 2013 nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều người bị Công An nhục hình ép cung đến chết. Đại đa số các nạn nhân bị gán cho là “tự tử” để các tên thủ phạm công an thoát tội đánh chết người.

7. Người Việt Nam chỉ được có nhân quyền từ năm 2099

Tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn không hề cải thiện. Hàng chục người vận động nhân quyền, dân chủ hóa tại Việt Nam bị bắt và kết án tù trong năm 2023 dù Hiến Pháp của chế độ công nhận công dân có đủ mọi quyền tự do căn bản.

Ông Nguyễn Lân Thắng bị kết án 6 năm tù ở Hà Nội ngày 12 Tháng Tư 2023 theo điều 117 Luật Hình sự CSVN. (Hình: FB Nguyễn Lân Thắng)

Ít nhất 23 người đã bị chế độ Hà Nội bắt với các cáo buộc như “tuyên truyền chống nhà nước…” “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”, “âm mưu hoạt động lật đổ…” trong năm 2023. Một số họ đã bị kết án tù.

Điều khôi hài nhất là trong một văn bản gửi Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, chế độ Hà Nội cho hay họ sẽ tôn trọng đầy đủ các quyền con người như các nước dân chủ khác vào năm 2099, tức 76 năm nữa. Còn cho tới khi đó thì họ vẫn cứ khủng bố, bắt bỏ tù bất cứ ai đòi hỏi nhân quyền, dân chủ.

CSVN ký công nhận “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” từ năm 1982, đến năm 2013 thì ký tên vào “Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn.” Dù vậy, họ vẫn làm ngược lại các cam kết quốc tế và bây giờ “nói lại cho rõ” là đến cuối thế kỷ này may ra mới thấy mặt mũi nhân quyền. Không ai tin cái chế độ độc tài đảng trị này còn tồn tại tới ngày đó. (TN) [kn]

Các vườn mai ‘tiền tỷ’ ở Sài Gòn lo Tết không có người mua

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Dọc các con đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức; Vườn Lài, quận 12, các vườn mai “tiền tỷ” đang tất bật chuẩn bị mùa Tết.

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ vườn mai Phương Bình ở Thủ Đức – nơi dân chơi mai đánh giá “nhiều tỷ đồng,” vừa cùng với gần chục lao động tháo kẽm, tưới nước, chăm sóc mai, vừa cho biết tỉ lệ mai đạt phẩm chất bán Tết năm nay chiếm khoảng 70%-80% trong tổng số hơn 800 cây mai ghép.

Mai Tết năm nay được nhiều nhà vườn nhận định “được mùa.” (Hình: N.Trí/Tuổi Trẻ)

“Thời tiết diễn biến không quá phức tạp, tôi chủ động cắt tỉa cành vào thời điểm Tháng Ba, trễ hơn mọi năm. Do đó, khi vào thời điểm cuối năm, nụ hoa còn nhỏ, nếu gặp mưa cũng không bị tình trạng nở sớm nhiều,” ông Phương giải thích.

Trong khi đó, với hơn 1,000 gốc mai các loại, ông Nguyễn Văn Khiêm, chủ vườn mai Quốc Khiêm ở quận 12, cho biết đến thời điểm này có thể tự tin vào phẩm chất của mai Tết, với khoảng 600-700 cây mai đạt đẹp để bán Tết.

Nhiều nhà vườn cho biết chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, trừ trường hợp thời tiết quá xấu, còn lại không đáng ngại.

Điều khiến các nhà vườn lo lắng chính là sức tiêu thụ mai Tết năm nay.

Theo ông Phương, do chi phí chăm sóc tăng nên giá mai năm nay sẽ được vườn giữ như năm ngoái, với mai già (được ghép từ 6 đến 30 năm) cho thuê từ 20-100 triệu đồng ($824 tới $4,120)/cây, loại nhỏ hơn từ 8-20 triệu đồng ($329 tới $824)/cây tùy loại. Nếu bán sẽ gấp 2-3 lần giá cho thuê.

Hiện vườn mai nhà ông có khoảng 120 cây được khách “dòm ngó,” trong đó 25-30 cây đã có khách đặt cọc, đa phần là khách thuê đi Hà Nội.

Tuy vậy, ông Nguyễn Hồng Đức, chủ vườn mai Ba Đức ở Thủ Đức, cho rằng thời điểm này chỉ thật sự yên tâm nếu khách đã đặt cọc. Còn lại, với kinh tế khó khăn như năm nay, nhu cầu nhìn chung khó tăng.

“Nếu nhu cầu giảm, giá giao dịch sẽ mềm hơn mọi năm, nhất là việc cho thuê. Song tùy thời điểm và lượng cung cầu mà giá giao dịch có thể thay đổi,” ông Đức cho biết.

Báo Thanh Niên dẫn tin từ Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn cho biết Hội Hoa Xuân Giáp Thìn sẽ được tổ chức ở công viên Tao Đàn, quận 1, trong 10 ngày từ 6 đến 15 Tháng Hai, 2024 (tức từ 26 Tháng Chạp năm Quý Mão đến Mùng Sáu Tết Giáp Thìn).

Ngoài ra, Sài Gòn cũng tổ chức sáu chợ hoa Tết cấp thành phố tại ba công viên lớn như Gia Định, Lê Văn Tám, 23-9.

Hội Hoa Xuân Quý Mão 2023 ở công viên Tao Đàn, quận 1, Sài Gòn. (Hình: Lưu Duyên/Tuổi Trẻ)

Các chợ hoa còn lại sẽ đặt ở thành phố Thủ Đức, đường hoa Phú Mỹ Hưng, quận 7, và chợ hoa trên bến dưới thuyền tại Bến Bình Đông, quận 8.

Các chợ hoa Tết hoạt động từ 23 Tháng Chạp đến 30 Tháng Chạp để người dân đến thăm viếng, mua hoa trang trí nhà cửa. (Tr.N) [kn]

Tai nạn giao thông Tết Dương Lịch ở Việt Nam: 56 người chết, 131 bị thương

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Giêng dẫn tin từ Cục Cảnh Sát Giao Thông Bộ Công An CSVN cho biết chỉ trong ba ngày nghỉ lễ Tết Dương Lịch, Việt Nam đã xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông làm 56 người chết, 131 người bị thương, tăng so với cùng kỳ 2023.

Cụ thể, so với dịp Tết Dương Lịch 2023, số vụ tai nạn giao thông tăng 72, tăng sáu người chết, tăng 80 người bị thương. Đây là năm thứ ba liên tiếp số tai nạn giao thông ở Việt Nam tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, khiến hai người chết, một bị thương. (Hình: Giao Thông)

Ngoài ra, ba ngày nghỉ Tết Dương Lịch, cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn 25,500 trường hợp, phạt tiền hơn 58 tỷ đồng, tạm giữ gần 320 xe hơi, hơn 9,500 xe môtô, gắn máy, tước hơn 5,200 bằng lái xe các loại.

Trong các lỗi vi phạm, uống rượu lái xe vẫn là nhiều nhất với hơn 7,500 trường hợp, tiếp theo là chạy quá tốc độ với hơn 5,100 vụ.

Số vụ tai nạn giao thông nêu trên dự đoán sẽ còn gia tăng khi người dân về quê bắt đầu trở lại các đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương… sau kỳ nghỉ.

Hôm 1 Tháng Giêng, Công An Huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, đang truy tìm nghi can Nguyễn Phương Dương, 27 tuổi, ở xã Ea Nam, cùng huyện lái xe hơi tông chết hai người, một người bị thương rồi bỏ trốn.

Đây chỉ là một trong những vụ tai nạn giao thông làm chết người trong dịp Tết Dương Lịch 2024 ở Việt Nam.

Tại Hà Nội, báo VNExpress ghi nhận lúc 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày, hàng ngàn người cùng xe cộ đổ về thành phố này sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch.

Tại đầu cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam thành phố, dòng xe chật kín nối dài 3 km vào nội đô, đối lập với cảnh vắng vẻ ở làn đi ngoại thành.

Không thể chờ xe hơi nhích từng chút trên cao tốc, một số hành khách xuống xe, trèo qua rào phân cách với đường tránh để bắt xe ôm về nhà.

Trong khi đó, từ đầu giờ chiều, tại cầu Rạch Miễu xe gắn máy từ các tỉnh miền Tây đổ về Sài Gòn bắt đầu đông. Theo dự báo, trong tối nay sẽ có một lượng xe cộ lớn của người dân đổ về, buộc cảnh sát giao thông hai tỉnh phải phân luồng ưu tiên hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang tổng cộng 4 lần để hạn chế kẹt xe.

Tại cửa ngõ hướng từ Nhơn Trạch, Đồng Nai, về Sài Gòn, kẹt xe hơn 2 km. Xe gắn máy nhích từng chút, mất gần cả giờ mới qua được phà Cát Lái. (Hình: VNExpress)

Tại Sài Gòn, từ 3 giờ chiều, người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố qua quốc lộ 1, đoạn thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, ngày một nhiều. Lượng xe đông đúc khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1 kẹt cứng khoảng 2 km.

Chở vợ cùng hai con từ Cần Thơ quay lại khu công nghiệp ở Bình Tân, Sài Gòn, anh Minh Tâm cho biết để tránh kẹt xe, cả nhà đã đi từ lúc 11 giờ trưa nhưng vẫn không tránh khỏi.

“Bình thường đi chừng ba tiếng là đến Sài Gòn, hôm nay lễ xe đông quá nên hơn bốn tiếng vẫn chưa tới nơi,” anh Tâm nói.

Tương tự, tại cửa ngõ phà Cát Lái, từ 5 giờ chiều, hướng từ Nhơn Trạch, Đồng Nai, về Sài Gòn cũng bị kẹt xe hơn 2 km. Xe gắn máy phải nhích từng chút, mất gần cả giờ mới qua được phà. (Tr.N) [kn]

Đài Loan muốn ‘mượn tay’ Tòa hình sự quốc tế ‘xử’ Tập Cận Bình

Đài Loan muốn ‘mượn tay’ Tòa hình sự quốc tế ‘xử’ Tập Cận Bình
GIới chức Đài Loan đang cân nhắc khả năng tham gia tòa án hinh sự quốc tế ICC để kềm hãm dã tâm Tập Cận Bình ‘nuốt’ Đài Loan, theo Guardian

Tai nạn chết người đầu tiên tại California năm 2024 xảy ra gần Disneyland

ANAHEIM, California (NV) – Một người thiệt mạng tại lối ra gần Disneyland trên xa lộ 5, Anaheim, sáng sớm Thứ Hai, 1 Tháng Giêng, trong tai nạn chết người đầu tiên tại tiểu bang California trong năm mới, theo bản tin báo mạng Golden Gate Media.

Tai nạn xảy ra tại hướng đi về phía Nam của xa lộ 5, gần lối ra đường Disneyland Drive.
Cảnh sát California có mặt ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhưng chưa cho biết chi tiết.

Chấm đỏ trên bản đồ là nơi tai nạn xảy ra. (Hình: Google Maps)

Nguyên do tai nạn đang được điều tra, và danh tính của nạn nhân cũng chưa được tiết lộ tại Phòng Giảo Nghiệm Orange County, nơi đang giữ tử thi.

Khi tới nơi xảy ra tai nạn, cảnh sát phải chặn xa lộ để có thể tiến hành điều tra.

Cho tới sáng Thứ Hai, đường Disneyland Drive, lối vào hướng Bắc xa lộ 5, đoạn từ đường Madrona Avenue tới đường Del Amo Circle East, vẫn còn bị đóng.

Đường Del Amo Circle East, đoạn từ đường Carson Street tới đường Fashion Way, cũng bị ảnh hưởng, cùng với đường Fashion Way, đoạn từ đường Madrona Avenue tới đường Amie Avenue.

Hiện chưa rõ những đoạn đường này bị đóng trong bao lâu, và người lái xe được khuyến khích sử dụng những con đường khác.

Tai nạn do một người lái xe vào xa lộ 5 phát hiện khi thấy một chiếc xe nằm lật úp trên đường Disneyland Drive.

Chính xác điều gì xảy ra và gây ra tai nạn chết người, cũng như các nguyên nhân khác, là một phần cuộc điều tra của cảnh sát. (Đ.D.)

Một nhà hàng Nam Hàn ở Sài Gòn có 180 nữ tiếp viên bán dâm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một nhà hàng ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, do nhóm người Nam Hàn điều hành, luôn có cả trăm tiếp viên nữ sẵn sàng chiều khách “tới bến.”

Báo Người Lao Động cho hay hôm 1 Tháng Giêng, Công An Thành Phố Sài Gòn đã ra lệnh bắt khẩn cấp các nghi can Hwang Chang Nam (42 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, chủ nhà hàng JOY), Jung Jong Pil, (người Nam Hàn, tổng quản lý nhà hàng JOY) cùng Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung và Trần Tiến Trung, về cáo buộc tội “môi giới mại dâm.”

Nghi can Hwang Chang Nam (thứ 3, trái sang) và đồng phạm tại cơ quan công an. (Hình: HT/ Người Lao Động)

Trước đó, qua điều tra công an phát hiện nhà hàng JOY ở đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, hoạt động từ Tháng Bảy, 2023 do ông Hwang Chang Nam trực tiếp điều hành có 30 phòng karaoke không có giấy phép.

Nơi này có 180 nữ tiếp viên, 20 nhân viên phục vụ, đặc biệt chỉ nhận phục vụ khách ngoại quốc và sẵn sàng “chiều tới bến” khi khách có nhu cầu.

Khi kiểm tra, công an bắt giữ ba nữ tiếp viên được quản lý nhà hàng điều đi bán dâm với khách tại các khách sạn, chung cư như AKOYA trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành; chung cư Sunrise Cityview trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7…

Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhằm “tránh” lực lượng hữu trách đến kiểm tra, nhà hàng JOY trang bị hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh…). Phía trước cổng luôn có từ 3-5 bảo vệ và luôn được khép hoặc đóng lại, canh phòng nghiêm ngặt.

Khi khách đến, nhà hàng sẽ quảng cáo, chào mời các hoạt động hấp dẫn như múa sexy, sẵn sàng cho các tiếp viên nữ “đi tới bến” cùng nhiều dịch vụ hấp dẫn như có xe sang đưa đón tận nơi, sẽ được các cô gái trẻ “chiều chuộng” với giá hợp lý, không bị công an kiểm tra…

Khi khách đồng ý mua dâm thì ông Jung Jong Pil, các “madam” Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tấn Trung sẽ trực tiếp đưa nữ tiếp viên lên ngồi bàn phục vụ và sẵn sàng đi bán dâm với giá 3.8 triệu đồng ($156)/lượt.

Bằng việc tổ chức các hoạt động trên, chủ và quản lý nhà hàng JOY được nhiều người biết đến. Giới ăn chơi Nam Hàn đồn thổi nhà hàng JOY là thiên đường, khách Nam Hàn nào đến Việt Nam cũng phải đến trải nghiệm, thỏa mãn và chiêm ngưỡng. Nhờ vậy mà nhóm này thu lợi từ hoạt động mại dâm khoảng 20 tỷ đồng ($824,063).

Sau khi bị phát hiện, các nghi can Hwang Chang Nam, Cao Phương, Hồng Nhung bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp… nhưng bị công an truy bắt.

Liên quan đến nhà hàng có hoạt động mại dâm, báo Tuổi Trẻ cho hay trước đó công an cũng đã phát hiện hai nhà hàng Ruby và Thảo Vy ở đường Lê Văn Qưới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép, ẩn sau đó là hoạt động môi giới mại dâm.

Hai “tú bà” Hồ Thị Hạnh (trái) và Đậu Thị Liên, đồng thời cũng là gái bán dâm vừa bị Công An Thành Phố Sài Gòn bắt giữ. (Hình: Người Lao Động)

Tại hai nhà hàng trên luôn có 100-150 tiếp viên nữ khỏa thân nhảy sexy kéo khách và tăng doanh thu cho nhà hàng dưới sự điều hành của các “má mì,” tổng quản lý nhà hàng.

Họ đã tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm. Giá cả mua bán dâm từ 3 triệu đồng ($123)/lần và 6 triệu đồng ($246)/đêm.

Trong một vụ tương tựm ngày 31-12, công an thành phố Sài Gòn đã bắt giữ Hồ Thị Hạnh (22 tuổi) và Đậu Thị Liên (22 tuổi) về hành vi môi giới mại dâm.

Công an cho hay, băng nhóm hoạt động môi giới mại dâm trên mạng, nhóm người được giới thiệu là người mẫu ảnh nổi tiếng, sinh viên và diễn viên điện ảnh, hoa khôi, hot girl… Trong đó xác định Hồ Thị Hạnh điều hành đường dây.

Hạnh và Liên kết nối với các cô gái là diễn viên, hoa hậu, người mẫu ảnh… để môi giới mại dâm với giá từ 14-50 triệu đồng (khoảng $600-$2,000). (Tr.N) [kn]

Khi Chợ Lớn ngày càng vắng người Hoa

Khiết Văn/SGN

Bà Dìn đã sống hơn trăm tuổi. Trong ký ức xa xăm về quê hương Trung Quốc, theo lời ba mẹ bà kể, đó là một vùng đất thân thương và giữ gìn nhiều tập tục tổ tiên.

Năm 2018, bà có ước nguyện được về Quảng Châu, vì nghe đâu còn ngôi làng và một số bà con thân thuộc ở đó. Bà muốn thấy lại quê nhà trước khi ra đi. Con cháu bà Dìn ở Chợ Lớn gom tiền lại, tìm người đưa bà đi một chuyến về cố hương Trung Quốc cho bà vui.

Đó là một chuyến đi ngắn, dự định khoảng hai tuần. Thế nhưng chỉ mới một tuần, bà Dìn đã quay về. Đón bà ở sân bay, con cháu thi nhau hỏi bà có vui không, mãn nguyện chưa. Bà Dìn im lặng không nói gì. Đến bữa cơm tối, cả nhà ngồi với nhau, có đứa cháu hỏi khi nào bà muốn đi lại. Bà Dìn nói sẽ không quay lại nữa. Ai nấy đều ngạc nhiên. “Nó không giống gì như ông bà kể”, bà Dìn thốt lên, “Ai cũng cũng nói tiếng Hoa, nhưng không ai giống như mình nghĩ”.

Bà Dìn mất năm 2020, trong đại dịch Covid-19, mang theo sự hụt hẫng của một thế hệ người Hoa lưu luyến quê cha đất tổ. Con cháu của bà sau này làm đám giỗ cũng đơn giản như người Việt: Một mâm cơm khiêm tốn trong gia đình. Những người như bà Dìn khi mất đi đã khép lại những thế hệ người Hoa từng kiêu hãnh gìn giữ cội nguồn, với tư cách một lớp di dân định cư trên đất Việt.

Người Hoa đến Việt Nam và nhập thành cư dân cố định trên nước Việt giờ có hai lớp người: Những người lớn tuổi thì giữ lại chữ viết, ngôn ngữ, phong hóa và luôn dạy cho con cháu về quê hương gốc. Còn những người trẻ thì hội nhập đời sống Việt Nam, dần đồng hóa và không còn biết viết hay nói tiếng quê hương gốc của họ. Nhiều người Hoa không thể nhớ nổi quê quán tổ tiên ở nơi nào bên Trung Quốc, chỉ biết đại khái họ là người gốc Triều Châu, Quảng Tây, Phúc Kiến hay Hải Nam… qua ngôn ngữ truyền lại thôi.

Chùa đình, nơi sinh hoạt của cộng đồng và bang hội, giờ cũng đìu hiu (ảnh: tác giả)

Chợ Lớn là trung tâm của cộng đồng người Hoa với hệ thống thương mãi lớn rộng chi phối cả kinh tế miền Nam, khởi đầu từ năm 1698, khi Chúa Nguyễn cho lập ra Minh Hương xã ở vùng Tàu Hủ – Bến Nghé và Thanh Hà xã ở Trấn Biên. Tên gọi người Minh Hương có từ đó. Sau 1788, do chiến cuộc giữa nhà Nguyễn và quân Tây Sơn, người Hoa lùi dần về và tạo thành khu Chợ Lớn ngày hôm nay. Quận 5 là trái tim của Chợ Lớn, với đa phần là thương gia; quận 11 là nơi tập trung người Hoa làm nghề, chăm chỉ nối nghiệp cha ông để lại; còn quận 6 phần nhiều là kho bãi, với nhân công và bang hội người Hoa trú từ đời này sang đời kia.

Năm 1956, cái tên Chợ Lớn không còn trên mặt hành chính, do Tổng thống Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh thành lập Đô thành Sài Gòn. Nhưng Chợ Lớn phồn thịnh, đầy bản sắc và thú vị đến mức nhiều thế hệ dân Việt vẫn quen gọi là Chợ Lớn. Những năm 1980, đời sống cấm vận nghèo nàn và tăm tối, Sài Gòn gần như chết ngộp thì Chợ Lớn vẫn rộn rịp đến lạ kỳ.

Buổi tối, ghé vào Chợ Lớn, người dân miền Nam có thể tạm quên nỗi cơ cực hàng ngày với các món ăn đặc biệt của người Hoa, từ ly chè cho đến tô hủ tiếu. Người Hoa giỏi quan sát sức mua của thị trường nên họ không bán mắc. Do đó, có lúc vô Chợ Lớn chơi, ăn uống, đi chùa, nghe người Hoa nói tiếng Việt với giọng đớt đát nhưng thân thiện, là ký ức khó quên đối với người Sài Gòn. Tận hôm nay, câu truyền khẩu từ thời Đệ nhất Cộng Hòa “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” vẫn còn được nhắc. Hai vế sau thì đã không giữ được trọn ý nghĩa nhưng “ăn cơm Tàu” thì mãi vẫn chưa thấy đổi ngôi.

Nhiều chung cư và cửa tiệm người Hoa giờ vắng vẻ (ảnh: tác giả)

Theo Luận văn tốt nghiệp Học viện Quốc gia hành chánh Sài Gòn năm 1968, có tên “Vấn đề Hoa Kiều tại Việt Nam” của ông Lưu Trường Khương, vào năm 1950 có đến hơn 800,000 người Hoa ở miền Nam. Sự phồn thịnh và kiểm soát kinh tế xã hội của các bang hội người Hoa không khác gì ở Hong Kong. Vào Chợ Lớn thời đó đôi khi phải “thủ” sẵn vài câu tiếng Quảng để không lạc lõng trong vùng đất mà tiếng Việt vang lên như ở quốc ngoại. Thậm chí có người Hoa còn không biết rành tiếng Việt, phải có người dịch giùm.

Người Hoa Chợ Lớn từng kinh qua những giai đoạn thăng trầm, bắt đầu từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm với chính sách kiểm soát kinh tế, văn hóa và hộ tịch người Hoa, nhằm tránh tình trạng bị cộng đồng giàu có và hùng hậu này nắm quyền sau cánh màn. Tuy nhiên, cộng đồng người Hoa vẫn phát triển mạnh và đóng góp đáng kể cho kinh tế Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung. Chỉ sau 1975 thì người Hoa mới nếm mùi cay đắng của chế độ cộng sản.

Trước năm 1975, người Hoa có 16 tờ báo, 166 trường học. Ngoài bệnh viện Sùng Chính phục vụ tất cả cộng đồng Hoa kiều, người Hoa còn có năm bệnh viện phục vụ người của năm bang hội chính – lớn nhất là bệnh viện bang Quảng Đông với 912 giường, và nhỏ nhất là bệnh viện bang Hải Nam với 40 giường. Tất cả đều bị chính quyền mới cấm hoạt động hoặc tịch thu. Tiếp đó là chiến dịch đánh “tư sản mại bản”, tấn công quyết liệt và vơ vét sạch tài sản người Hoa. Người Hoa không còn chọn lựa nào khác là ra đi. Trong làn sóng vượt biển của người miền Nam chạy thoát họa cộng sản, có rất nhiều người Hoa…

Sau gần 50 năm kể từ 1975, người Hoa ở Chợ Lớn như thế nào? Có rất ít người nhận ra rằng Chợ Lớn ngày nay dường như ngày càng… vắng bóng người Hoa! Nói chính xác hơn là cộng đồng người Hoa Chợ Lớn ngày nay đã bị chen lẫn bởi người Việt từ khắp nơi, đặc biệt từ… miền Bắc.

Mới đây, có lần ghé vào Chợ Lớn, mua giò cháo quẩy, mới bất ngờ biết người làm và bán là một thanh niên người Việt từ miền Tây lên. Làm giò cháo quẩy, bánh tiêu, bánh bò, bánh bao chiên, cũng như nhiều nghề truyền thống khác trước đây chỉ thấy người Hoa nắm giữ bây giờ nằm trong tay người Việt. Hỏi ra mới biết người Hoa ngày càng bỏ nhiều nghề truyền thống và con cái họ cũng không hứng thú nối nghiệp.

Chợ Lớn giờ đây ngày càng nhiều dân nhập cư từ các tỉnh lên làm ăn (ảnh: tác giả)

Nghề gia truyền là truyền thống kinh doanh của người Hoa. Họ luôn giữ kín bí mật gia truyền. Đó là những bí quyết chi tiết, chẳng hạn về công thức trộn bột làm bánh trung thu, bánh bao, dim sum, há cảo, mì sợi, mì vắt tươi, sủi cảo… Nghề của người Hoa, dù có học lóm bắt chước, cũng khó làm lại giống công thức độc quyền của họ. Và ngày xưa, người Hoa chỉ truyền lại bí quyết gia truyền cho con trai nối dõi. Bởi vậy, việc một số người Hoa truyền nghề lại cho ngoại tộc như đang thấy đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Một trong những yếu tố khiến người Hoa mất dần phong hóa của họ là sự kết nối không còn bền chặt và cộng đồng họ không còn quyền lực như xưa. Thế hệ trẻ người Hoa giờ không khác gì thanh niên Việt Nam, cũng thích những xu hướng sống thời thượng và ngại các tập tục cổ xưa.

Cách đây vài chục năm, vào Chợ Lớn là bắt gặp những cửa hàng sách, nhạc, đồ trang trí làm bằng tay của người Hoa. Những ngày lễ của người Hoa thì nhộn nhịp màu sắc đặc thù văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nhưng bây giờ tìm lại những hình ảnh như vậy thật khó. Khi được hỏi các nhãn hiệu ghi tiếng Hoa có nghĩa gì, thậm chí có người cười, lắc đầu không biết. Anh L., một người Tiều chạy xe ôm sau khi tốt nghiệp lớp 12, tâm sự rằng anh đang dành thời gian đi học lại tiếng Hoa, vì tự nhiên thấy sợ mất gốc.

Một ông chủ tiệm hủ tiếu người miền Bắc (ảnh: tác giả)

Người Việt gốc Hoa, theo thống kê hiện nay, có khoảng 500,000 người ở Sài Gòn, sống rải rác ở các quận 5, 6 và 11. Cộng đồng người Việt gốc Hoa ngày càng ít ỏi. Họ đi đâu cả rồi? Rất nhiều người trẻ đã hòa tan vào thế hệ mới; nhiều người khác cũng tìm đường đi lao động ở những nơi nói tiếng Hoa như Macau, Singapore, Mã Lai… Còn lại chỉ biết làm việc và sống qua ngày, không còn vui thịnh vượng như ở thế kỷ trước.

Đừng ngạc nhiên nếu ngày nào đó bạn ghé vào một tiệm đông y bất kỳ ở phố Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, và thấy người bán có giọng miền Bắc Việt Nam. Từ sau 1975 đến nay, rất nhiều người Bắc di cư vào Nam đã thâm nhập vào Chợ Lớn, mua lại cơ nghiệp và buôn bán. Những thứ độc quyền của người Hoa khi xưa như lồng đèn, bánh trung thu, hàng mã… giờ vào tay người Việt cả rồi. Cũng buồn, nếu biết ở quận 5 hôm nay, những quán ăn gia truyền độc đáo có tay nghề gốc như người Hẹ đang rơi rớt dần.

Người Hoa có kiểu uống cà phê bằng dĩa, chấm một giọt bơ, giờ gần như không thấy nữa. Một buổi sáng cuối năm, mấy người bạn rủ đi, và nhắc nhau đến thật sớm vì quán chỉ mở cửa 4g sáng và nghỉ lúc 7g sáng. Trong căn nhà nhỏ, dưới ánh sáng vàng vọt của một cây đèn bàn, những người khách nhận phần cà phê rồi ngồi thu mình vào góc nói chuyện.

Ông cụ bán cà phê người Quảng ngạc nhiên khi thấy mấy người khách không phải những gương mặt quen thuộc thường ngày. Ông rót cà phê một cách trân trọng và kỹ lưỡng vào dĩa cho từng người. Những người Hoa uống cà phê trong căn nhà nhỏ, nằm giữa hẻm đó, dường như cũng ngạc nhiên, liếc nhìn. Hầu hết là người già. Cà phê không ngon lắm nhưng không gian tự nhiên thật xúc động. Mọi thứ như tái hiện, đọng lại. Nó giống như những người Hoa yêu truyền thống hôm nay đang cố níu giữ mọi thứ trong nhạt nhòa, và họ chỉ còn là những người già lặng lẽ, ngồi quanh nhau.

Nhật Bản động đất 7.6, nguy cơ sóng thần Ngày Đầu Năm Mới 2024

TOKYO, Nhật Bản (NV) – Nhật Bản dỡ bỏ báo động sóng thần mức độ cao nhất được đưa ra sau hàng loạt cơn địa chấn dữ dội hôm Thứ Hai, 1 Tháng Giêng, nhưng yêu cầu người dân ở các vùng ven biển khoan hãy trở về nhà vì những đợt sóng chết chóc vẫn có thể ập tới.

Các đợt rung chuyển, trong đó cơn địa chấn lớn nhất có cường độ 7.6 độ Richter, gây hỏa hoạn và đánh sập các tòa nhà ở bờ biển phía Tây hòn đảo chính Honshu thuộc Nhật Bản. Chưa rõ có bao nhiêu người có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Cơ Quan Khí Tượng Nhật Bản JMA ghi nhận hơn chục trận động đất ở Biển Nhật Bản ngoài khơi Ishikawa và các quận lân cận ngay sau 4 giờ chiều.

Thông báo lệnh di tản và khuyến cáo sóng thần ở nơi vừa xảy ra động đất tại Nhật Bản trên đài truyền hình NHK ngày 1 Tháng Giêng, 2024 (Hình: NHK World Japan)

Ít nhất sáu căn nhà bị sụp đổ do địa chấn, nhiều người kẹt cứng bên trong, phát ngôn viên chính phủ Yoshimasa Hayashi cho hay. Một trận hỏa hoạn bùng lên ở thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa và hơn 30,000 gia đình bị cúp điện, ông nói.

Cơ quan JMA từ đầu ban bố cảnh cáo đại hồng thủy cho Ishikawa và các cảnh cáo hoặc khuyến cáo sóng thần nhẹ hơn cho phần còn lại của bờ biển phía Tây đảo Honshu, cũng như Cực Bắc của các đảo chính, Hokkaido.

Cảnh cáo giảm xuống thành sóng thần thông thường vài giờ sau đó, nghĩa là mực nước vẫn có thể cao tới 3 meter (10 foot). JMA cho biết các đợt dư chấn cũng có thể tấn công khu vực tương tự trong vài ngày tới.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK TV ban đầu cảnh cáo mực nước có thể cao tới 5 meter (16.5 foot).

NHK cho biết sóng thần có thể tiếp tục tái diễn và cảnh cáo tiếp tục được phát đi nhiều giờ sau cảnh cáo ban đầu. Một số dư chấn cũng làm rung chuyển khu vực.

Phát ngôn viên Hayashi nhấn mạnh điều quan trọng là cư dân ở các vùng ven biển phải thoát khỏi cơn đại hồng thủy sắp ập tới.

Hayashi cho biết chưa có số liệu nào về thương vong hoặc người bị thương do cơn địa chấn, đồng thời cho biết tình thế vẫn chưa rõ ràng. Ông cho biết quân đội Nhật Bản đang cấp tốc nỗ lực cứu hộ.

Đoạn phim từ truyền thông Nhật Bản cho thấy người dân chạy qua đường và khói đỏ vụt lên từ đám cháy ở một khu dân cư. Nhiều tấm hình cho thấy một đám đông, trong đó có một phụ nữ cõng em bé trên lưng, đứng bên cạnh những vết nứt lớn xé toạc mặt đường.

Các chuyến tàu cao tốc trong khu vực bị đình hoãn, mặc dù một số loại hình dịch vụ được mở trở lại vào buổi tối. Nhiều đoạn đường cao tốc cũng bị phong tỏa và đường ống nước bị bể, theo NHK. Một số dịch vụ điện thoại di động trong khu vực không hoạt động.

Cơ Quan Khí Tượng cho biết trong một cuộc họp báo phát sóng toàn quốc rằng nhiều cơn địa chấn mạnh hơn có thể bùng nổ trong khu vực trong tuần tới, đặc biệt là trong hai hoặc ba ngày tiếp theo.

Cảnh cáo sóng thần cũng được báo động tại nhiều khu vực ở Bắc Hàn và Nga.

Chính phủ Nhật Bản thiết lập trung tâm khẩn cấp đặc biệt để thu thập tin tức về động đất và sóng thần và nhanh chóng loan báo cho người dân bảo đảm an toàn, Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên.

Nhật Bản là quốc đảo thường xuyên có địa chấn. Hồi Tháng Ba 2011, một cơn động đất và đại hồng thủy gây ra hiện tượng tan chảy tại một nhà máy nguyên tử. Cảnh cáo mới nhất là lần đầu tiên kể từ thảm họa năm 2011 cảnh cáo sóng thần ở cấp độ này được ban bố.

Phát ngôn nhân chính phủ Hayashi nói với các phóng viên rằng các nhà máy nguyên tử ở khu vực bị ảnh hưởng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường hôm Thứ Hai. Các cơ quan quản lý nguyên tử cho biết không phát giác mức độ phóng xạ gia tăng nào ở các trạm giám sát trong khu vực. (TTHN)

Orange County vẫn còn nhiều học sinh nghèo, thiếu ăn, học ít

ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County có gần 100,000 trẻ em trong bảy thành phố nghèo nhất, không đủ ăn, phải học ít, theo báo cáo mới nhất của Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Orange County (OC Social Services Agency).

Người ta ước tính rằng khoảng 10.8% trẻ em ở Orange County vẫn sống trong cảnh nghèo đói, tương đương khoảng 90,000 trẻ em dựa trên dữ liệu của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Mỹ, theo báo mạng Voice of OC ngày 25 Tháng Mười Hai.

Orange County có tới gần 100,000 trẻ em thiếu ăn, ảnh hưởng đến việc học. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Báo cáo lưu ý rằng tỉ lệ trẻ em nghèo giảm toàn quận hạt, từ 18% năm 2012 xuống còn khoảng 11% vào năm 2021.

Ông An Trần, giám đốc Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Orange County, gần đây cho biết rằng những báo cáo như thế này rất quan trọng trong việc nhắm mục tiêu đến nhu cầu của người dân và gắn kết các nhà cung cấp dịch vụ lại với nhau.

“Chúng tôi biết khi trẻ no bụng sẽ học tốt hơn. Chúng tôi biết việc tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh hơn. Chúng tôi biết cha mẹ có việc làm ổn định sẽ giúp gia đình có khả năng tự cung tự cấp. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội không thể tự mình giải quyết những khó khăn này,” ông An nói.

Những đứa trẻ thiếu ăn ở Orange County

Từ ngày trợ cấp COVID-19 chấm dứt, số trẻ em thiếu ăn tại Orange County tăng cao. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Trong khi tỉ lệ nghèo nói chung đã giảm, số học sinh đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí lại tăng lên.

Sự gia tăng đột biến xảy ra trong lúc nạn lạm phát lan tràn và giá thực phẩm tăng cao, đồng thời sau khi tem phiếu thực phẩm COVID-19 và các phúc lợi khác dành cho gia đình nghèo chấm dứt mà các nhà lãnh đạo ngân hàng thực phẩm tiểu bang và địa phương cảnh báo sẽ có tình trạng mà họ gọi là “vực thẳm thực phẩm” (food cliff).

Theo báo cáo, gần 53% học sinh tại các trường công lập ở Orange County, khoảng hơn 200,000 trẻ em, đủ điều kiện được ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá trong năm nay, so với 47% vào năm ngoái.

Bà Claudia Keller, giám đốc điều hành Second Harvest Food Bank of OC, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này rằng những bữa trưa miễn phí đó rất quan trọng đối với trẻ em nghèo.

“Nạn đói có thể xảy ra vào cuối tuần và chúng tôi biết rằng mùa Hè có thể là một thử thách và đó là lý do tại sao chúng tôi dựa vào các chương trình chống đói cho trẻ em sau giờ học và trong mùa Hè để bảo đảm rằng trẻ em có được những bữa ăn lành mạnh,” bà nói.

Bà Keller từng làm việc tại các trường học ở Los Angeles và biết có nhiều học sinh đói bụng gặp khó khăn trong việc học hành.

“Những học sinh không được ăn uống đầy đủ, chủ yếu là thiếu dinh dưỡng, thường gặp nhiều vấn đề về kỷ luật, khó tập trung, ngủ gục trong lớp,” bà nói. “Việc không có nền tảng vững chắc về dinh dưỡng thực sự là một khó khăn đối với học sinh ở mọi cấp lớp.”

Theo báo cáo, khoảng 27% trẻ em dưới 18 tuổi ở Santa Ana được cấp phiếu thực phẩm, nhiều nhất so với bất kỳ thành phố nào ở Orange County.

Không chỉ trẻ em ở Orange County phải vật lộn với “vực thẳm thực phẩm” mà rất đông trẻ em khắp tiểu bang cũng bị đói.

Bà May Lynn Tan, giám đốc nghiên cứu của Hiệp Hội Ngân Hàng Thực Phẩm California, cho biết tại một hội thảo trực tuyến hồi đầu tháng này rằng nhiều cha mẹ đang phải làm hai, ba việc để gia đình đủ ăn.

Bà nói: “Chúng tôi nghe rất nhiều gia đình có con em kể rằng họ rất chật vật trong việc mua thức ăn, nhất là khi con họ nghỉ Hè hoặc khi trường học đóng cửa.”

Vắng mặt

Thực phẩm miễn phí thu hút rất đông trẻ em thiếu ăn tại Orange County. (Hinh: Erika Taylor/Voice-of-OC)

Trong bảy thành phố nghèo nhất này, nhiều cha mẹ phải vật lộn để nuôi con cũng chính là nơi trẻ em gặp khó khăn trong việc đi học.

Theo báo cáo, các học khu như Magnolia, Santa Ana, Savanna, và Placentia Yorba-Linda đều có một số lớn học sinh gặp khó khăn với nhà ở hoặc không có nhà ở – gần 30% học sinh ở Học Khu Magnolia được đánh giá là không có nhà ở an toàn.

Cũng chính những học khu đó phải vật lộn với tình trạng học sinh vắng mặt thường xuyên, nghĩa là học sinh vắng mặt hơn 10% số ngày học.

Trên cơ sở toàn quận hạt, cứ năm học sinh thì có một học sinh được coi là vắng mặt thường xuyên, với báo cáo lưu ý rằng số học sinh vắng mặt thường xuyên tăng gần gấp ba lần so với năm 2017.

Ở Magnolia và Savanna, gần 30% học sinh được xếp vào diện vắng mặt thường xuyên.

Ở Santa Ana, gần một phần ba tổng số học sinh vắng mặt thường xuyên. (ĐG) [đ.d.]

 

Israel rút hàng ngàn quân khỏi Gaza, tập trung cho chiến trận phía Nam

TEL AVIV, Israel (NV) – Hàng ngàn binh lính Israel đang được đưa ra khỏi Dải Gaza, quân đội Israel cho biết hôm Thứ Hai, 1 Tháng Giêng, trong đợt rút quân quy mô lớn đầu tiên từ khi chiến tranh nổ ra khi các lực lượng tiếp tục công kích thành phố chính ở nửa lãnh thổ miền Nam của vùng đất này.

Việc hành quân có thể báo hiệu rằng giao tranh đang được thu hẹp tại một số khu vực của Gaza, đặc biệt là ở nửa phía Bắc nơi quân đội Israel cho biết họ gần chiếm được quyền kiểm soát thế trận. Israel chịu áp lực từ đồng minh chính của họ là Hoa Kỳ, nhằm hạ nhiệt cường độ chiến đấu.

Tin tức về việc rút quân được đưa ra trước chuyến viếng thăm của Ngoại Trưởng Antony Blinken tới khu vực và sau khi chính quyền Tổng Thống Joe Biden phớt lờ Quốc Hội lần thứ hai trong tháng này nhằm phê duyệt việc bán võ khí khẩn cấp cho Israel.

Lính Israel tổ chức lại lực lượng sau khi rút khỏi Dải Gaza ngày 1 Tháng Giêng, 2024, ở phía Nam Israel nhằm tiến đánh vào miền Trung Gaza (Hình: Amir Levy/Getty Images)

Nhưng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác của Gaza, đặc biệt là thành phố phía nam Khan Younis và các khu vực trung tâm của lãnh thổ. Israel cam kết tiếp tục giao chiến cho tới chừng nào đạt được các mục tiêu chiến tranh, gồm có cả việc giải tán Hamas, lực lượng cai trị Gaza trong 16 năm.

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Hai rằng năm lữ đoàn, hoặc vài ngàn binh sĩ, sẽ được đưa ra khỏi Gaza trong vài tuần tới để huấn luyện và dưỡng sức.

Trong cuộc họp nhanh hôm Chủ Nhật lần đầu tiên loan báo về việc rút quân mà không nêu rõ có bao nhiêu lực lượng sẽ chuyển đi, phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn Đô Đốc Daniel Hagari không cho biết liệu quyết định này có nghĩa là Israel đang rục rịch cho một nước cờ mới của cuộc chiến hay không.

Israel thề sẽ nghiền nát khả năng cầm quyền và quân sự của Hamas trong cuộc chiến, vốn được châm ngòi bởi cuộc đột kích ngày 7 Tháng Mười của nhóm dân quân nhắm vào miền Nam Israel, tước đi sinh mạng của 1,200 người. Trong đó khoảng 240 người bị bắt cóc làm con tin.

Israel đáp trả bằng một cuộc oanh kích tàn khốc trên không, trên bộ và trên biển làm cho hơn 21,900 người ở Gaza thiệt mạng, hai phần ba trong số đó là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y Tế Gaza do Hamas điều hành, số liệu này không phân biệt thường dân và dân quân.

Israel cho hay hơn 8,000 chiến binh bị tiêu diệt mà không đưa ra bằng chứng. Israel đổ lỗi cho Hamas về số thường dân thiệt mạng cao ngất và cho rằng nhóm dân quân lẩn trốn trong các khu dân cư, gồm có cả trường học và nhà thương.

Cuộc chiến khiến khoảng 85% trong số 2.3 triệu cư dân Gaza phải di tản, khiến hàng loạt thường dân tìm nơi ẩn náu tại các khu vực an toàn do Israel chỉ định nhưng quân đội vẫn oanh tạc. Dân Palestine có cảm giác rằng không nơi nào họ có thể toàn mạng trong vùng đất nhỏ bé này.

Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine nói trên X, trước đây là Twitter, rằng họ vận chuyển một số người thiệt mạng và bị thương sau cuộc công kích vào cuối Chủ Nhật tại phố Beach Street ở Khan Younis. Trăng Lưỡi Liềm Đỏ đăng đoạn phim quay cảnh ban đêm cho thấy các bác sĩ đang đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Giao tranh cũng được ghi nhận tại các trại tỵ nạn đô thị ở trung tâm Gaza, nơi Israel mở rộng cuộc tấn công vào tuần trước.

Bộ Y Tế Gaza do Hamas điều hành cho biết hôm Thứ Hai có 156 người thiệt mạng trong một ngày qua.

Trong khi đó, quân đội Israel loan báo một cuộc không kích đã giết chết Adel Mismah, chỉ huy khu vực lực lượng Nukhba tinh nhuệ của Hamas, tại thành phố trung tâm Deir al-Balah.

Hamas nã hàng loạt loạt hỏa tiễn lớn về phía Israel, gồm có cả trung tâm thương xá Tel Aviv, khi đồng hồ điểm nửa đêm trong Đêm Giao Thừa.

Israel tuyên bố cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều tháng. Họ lập luận rằng họ cần thời gian để quét sạch võ khí và hạ tầng cơ sở của nhóm dân quân ở Gaza, đồng thời ngăn chặn Hamas có thể manh nha các cuộc tấn công khác. Israel phản đối lời kêu gọi của quốc tế về lệnh ngừng bắn lâu dài, cho rằng làm như vậy là Hamas sẽ chiến thắng.

Dân Israel phần lớn vẫn ủng hộ các mục tiêu của cuộc chiến, ngay cả khi cái giá phải trả cho sinh mạng của binh lính không ngừng leo thang.

Cuối tuần qua, quân đội Israel công bố trong số những binh lính thiệt mạng từ khi chiến dịch tấn công đổ bộ nổ ra – tính tới Thứ Hai, tổng cộng có 172 người – 18 người thiệt mạng do hỏa lực bắn nhầm mục tiêu trong khi 11 người khác chết do trục trặc võ khí hoặc dụng cụ hoặc do tai nạn. (TTHN)

“Chủ Nhật Tươi Hồng” của Sài Gòn xưa

Tidoo Nguyễn/SGN

Có nhiều bài hát gắn liền với Sài Gòn trước Tháng Tư 1975. Trong số đó, bản nhạc ngoại quốc mang tên “Beautiful Sunday” hay phiên bản tiếng Việt là “Chủ Nhật Tươi Hồng” khiến cho khán thính giả dễ dàng hồi tưởng lại nếp sống vui tươi của Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa.

Sài Gòn hay “Hòn Ngọc Viễn Đông” là xứ sở của những cơn mưa. Vào thời ấy, hôm nào trời đẹp mà lại rơi vào Chủ Nhật thì vui hết sảy. Đó là niềm hạnh phúc của biết bao nhiêu người Sài Gòn xưa, bởi vậy khi nguyên bản “Beautiful Sunday” ra đời tại Hoa Kỳ thì tức thời lan đến Sài Gòn và trở thành bản nhạc yêu thích của người dân hồi những năm đầu thập niên 70.

“Beautiful Sunday” có giai điệu sôi động, lời ca trong sáng, là nguồn năng lượng tích cực, khởi đầu ngày mới cho người Sài Gòn xưa có những bước chân nhẹ nhàng như chim sơn ca dạo phố trong bầu không khí trong lành, đặc biệt là vào ngày Chủ Nhật, dưới ánh nắng ấm áp bao trùm những con đường rợp bóng cây xanh thời đó.

Nguyên bản “Beautiful Sunday” là nhạc phẩm của ca sĩ Daniel Boone và ca sĩ kiêm nhạc sĩ và diễn viên Rod McQueen (tên thật là David Balfe) cùng sáng tác. Daniel Boone trình bày bản nhạc này trong album “Beautiful Sunday” và phát hành hồi năm 1972.

Cho đến  năm 1996, Daniel Boone trình diễn live lại “Beautiful Sunday” mà vẫn thu hút rất nhiều khán thính giả trong show diễn của ông.

Ảnh minh họa: Unsplash/Anna-zakharova

“Beautiful Sunday” mang giai điệu pha trộn thể loại nhạc Pop Rock, Bubblegum Pop (Pop sôi động), và Folk (nhạc dân gian) để bày tỏ niềm hoan hỷ đón chào ngày Chủ Nhật cùng những người thân yêu:

Sáng sớm Chủ Nhật, tỉnh dậy khi nghe tiếng hót chim sơn ca,

Anh dự định bách bộ ra công viên hưởng không khí trong lành,

Vì hôm nay trời đẹp quá.

Thể nào em cũng đang trông chờ anh ở công viên xanh,

Và khi em gặp anh thì thể nào em cũng chào anh,

Chào anh, hôm nay trời đẹp quá.

 

Chủ Nhật trong lành,

Một ngày thắm tươi dành cho anh,

Khi em nói là em yêu anh,

Đất trời đã trở nên thắm tươi rồi.

 

Chim ca vang, và em đang ở cạnh anh,

Tụi mình lấy xe hơi dạo chơi đi,

Trời đẹp quá mà.

Tụi mình sẽ lái xe rượt theo mặt trời,

Để cho ngày Chủ Nhật còn hoài,

Một ngày đẹp trời,

Chủ Nhật trong lành.

Ảnh minh họa: Unsplash/Micheile-henderson

Chẳng phải chỉ có người Sài Gòn một thời say mê bản nhạc này mà “Beautiful Sunday” đã thịnh hành trên khắp thế giới và đứng vị trí thứ #1 trong các bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia như: Đức, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Na Uy, Nam Phi, và Nhựt Bổn.

Còn ở Anh, người ta thường mở bản nhạc này để nhảy điệu Slosh. Đây là điệu nhảy truyền thống mang tính cộng đồng với các động tác cơ bản là bước đều sang trái, đá chân phải sang trái, bước đều sang phải, đá chân trái sang phải, đồng thời lúc la lúc lắc tay, dòm rất vui mắt.

“Beautiful Sunday” còn được nhiều khán thính giả biết đến qua các bản cover của: Nam ca sĩ Jack Reno (1973), song ca Kikki Danielsson và Roosarna (1996), ban nhạc NRBQ (2002), nhóm nhạc công The Ventures, ban nhạc Poyushchiye Gitary (1975) với phiên bản tiếng Nga, Seiji Tanaka với phiên bản tiếng Nhựt (1976).

Tại miền Nam Việt Nam có phiên bản tiếng Việt mang tựa “Chủ Nhật Tươi Hồng” của nhạc sĩ Phạm Duy. Thời ấy, “Chủ Nhật Tươi Hồng” được song ca Minh Phúc – Minh Xuân trình bày. Khi viết lời Việt cho nguyên bản “Beautiful Sunday”, Phạm Duy vẫn giữ nguyên ý nghĩa của bài hát trong phiên bản “Chủ Nhật Tươi Hồng” song song lời nhạc tràn đầy hồn thơ, pha lẫn một chút hóm hỉnh ở câu cuối cùng, như tính cách yêu đời yêu người của Phạm Duy:

Sớm mai tươi hồng, một ngày tươi đẹp,

Mình tới công viên cùng một miền ấm êm.

Ngày vui mừng, ôi Chủ Nhật tươi nắng hồng!

 

Có em trong vườn, vườn hoa thắm tươi.

Và đến bên em rồi, thì em nói ngay,

Thật tươi lành, ôi Chủ Nhật đôi lứa mình!

 

Ha ha ha! Thấy không ngày Chủ Nhật?

Ngày hôm nay, ta vui chơi trong ngày tươi đẹp.

Rồi em nói, nói, nói, nói yêu người, yêu mình.

Ố ô ô ồ thật ngon lành, ôi Chủ Nhật trong ái tình!

 

Sẵn xe đây rồi, cùng nhau phóng chơi.

Ngồi ép bên nhau cười, cười trong gió vui.

Thật tưng bừng, ôi Chủ Nhật trên phố phường!

 

Sớm mai tươi cười, một ngày đông người,

Vạt nắng soi trên đời, và soi lứa đôi.

Ngày kéo dài, ôi Chủ Nhật trên cõi đời!

 

Ha ha ha! Thấy không ngày Chủ Nhật?

Ngày hôm nay, ta vui chơi trong ngày tươi đẹp.

Rồi em nói, nói, nói, nói yêu người, yêu mình.

Ố ô ô ồ thật ngon lành, ôi Chủ Nhật trong ái tình!

Ảnh minh họa: Unsplash/Elise-st-clair

Phiên bản tiếng Việt “Chủ Nhật Tươi Hồng” cùng nguyên bản “Beautiful Sunday” đã từng hòa vào đời sống con người Sài Gòn xưa trong bầu không khí nhộn nhịp không khói bụi, không nóng bức, và nhất là không có nhiều nỗi lo mưu sinh oằn trên lưng của những người lang thang chào bán từng tờ vé số.

Với cuộc sống ôn hòa như vậy, một ngày Chủ Nhật tươi hồng không chỉ dành cho đôi lứa đang yêu mà còn dành cho tất cả mọi người dân Sài Gòn thời bấy giờ.

Trung tâm ASIA đã chọn lọc nguyên bản “Beautiful Sunday” trong chương trình ca nhạc ASIA 18  để giúp khán giả có dịp hồi tưởng lại một Sài Gòn từng tươi vui như thế nào, với sự trình diễn của ca sĩ Trish Thùy Trang và màn múa minh họa “giựt bứt gân”, xen lẫn hoạt cảnh sinh động tái dựng cảnh đường sá Sài Gòn xưa.

Không chỉ thưởng thức “Sài Gòn xưa” qua những bản nhạc, những năm gần đây, dân Sài Gòn hiện tại vẫn thường chia sẻ cho nhau xem những tấm ảnh đẹp về đường phố Sài Gòn trước Tháng Tư 1975 với vẻ tiếc nuối khi so sánh cùng một khung cảnh trong hiện tại.

Người Sài Gòn xưa khi dạo phố luôn lịch lãm với trang phục âu (nam) hoặc áo dài, mini jupe (nữ), khuôn mặt tươi vui, thảnh thơi; đường phố thanh bình, nhiều xe hơi, xe vespa di chuyển dưới những tàng cây xanh tỏa bóng mát.

Nữ giới Sài Gòn xưa đâu có ai bó rọ người trong chiếc áo khoác nặng nề phủ kín từ đầu đến chân, chẳng còn thấy hình dáng cơ thể ở đâu như bây giờ? Còn khuôn mặt thì bây giờ có mấy ai cả gan phơi mặt trần ra đường, mà cả nam lẫn nữ đều che kín khẩu trang hoặc choàng khăn, vì khói, vì bụi và cả vì nắng! Ra đường giờ chả ai nhận ra ai, cũng chả còn nhận ra người quen để chào nhau.

Điều đáng buồn nhất là dù không có chiến tranh, nhưng giờ dạo phố ở Sài Gòn ai cũng có tâm trạng lo lắng: Bị rối loạn vì tiếng còi xe ồn ào khắp nơi; bị kẹt xe hoặc xe tông; bị cướp giật; bị thanh niên phê ma túy đá gây sự và hành hung…

Sau Tháng Tư 1975, Sài Gòn đã bị đổi thành cái tên xa lạ. Tuy vậy, trong tâm trí của người dân nơi đây, đặc biệt là những con người yêu mến vùng đất này, yêu mến lối sống trước cột mốc thời gian này – vẫn thường gọi thành phố mình sống bằng cái tên “Sài Gòn”, ẩn chứa nỗi niềm tiếc nhớ một “Hòn Ngọc Viễn Đông” từng tỏa ánh hồng tươi thắm trong những ngày Chủ Nhật.

Gia đình Coppola – Đế chế quyền lực ở Hollywood

Gia đình Coppola là một “cường quốc” ở Hollywood, thanh danh của họ được gầy dựng từ lúc Hollywood manh nha đổi mới trước khi bước vào thời hoàng kim. Mới đây, cô cháu gái thuộc thế hệ thứ ba của dòng họ Coppola tiếp tục làm dậy sóng điện ảnh khi “chủ xị” Priscilla – bộ phim tràn ngập dư luận trái chiều về người vợ duy nhất của danh ca Elvis Presley.

Từ thị trấn nhỏ Bernalda, thuộc vùng Basilicata nước Ý, hai vợ chồng Agostino Coppola và Marie Coppola di cư đến Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Con  cháu thế hệ sau của họ chính thức trở thành người Mỹ gốc Ý và nhanh chóng nổi tiếng nhờ hoạt động nghệ thuật, đặc biệt trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Agostino và Marie có hai người con trai và muốn họ theo hướng âm nhạc. Người em tên Anton chọn nhạc cổ điển và trở thành nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng. Anh của Anton tên Carmine lấy âm nhạc điện ảnh làm chủ đạo. Đến thế hệ thứ hai, xuất hiện Francis Ford Coppola trứ danh – một nhà biên kịch kiêm đạo diễn kỳ tài hiếm gặp. Nữ đạo diễn Sofia Coppola và Nicolas Kim Coppola (nghệ danh Nicolas Cage) thuộc thế hệ thứ ba với bảng thành tích ấn tượng không hề thua kém cha ông.

Nhìn vào gia phả ba thế hệ, gia đình Coppola tự hào có nhiều thành viên đoạt giải Oscar. Từ người đi tiên phong Carmine cho đến Francis lẫy lừng, và hiện tại là thời của thế hệ con cháu, tất cả đều tung hoành ngang dọc ở Hollywood.

Đế chế điện ảnh Coppola

Nhắc đến điện ảnh, không giải thưởng nào danh giá hơn Oscar. Nếu lấy Oscar làm tiêu chuẩn, khó có câu chuyện nào đáng yêu hơn việc những gia đình tạo ra những tuyệt phẩm trên màn ảnh rộng, bởi nó đi kèm mối quan hệ dưỡng dục ràng buộc mà họ từng cùng nhau “rèn luyện” qua vô số bàn ăn tối. Nổi bật và uy quyền nhất trong số những gia đình có truyền thống ở Hollywood, không đâu khác ngoài dòng họ Coppola.

Carmine Coppola bắt đầu sáng tác âm nhạc điện ảnh từ năm 1959. Ông giữ vai trò Giám đốc Âm nhạc khi cộng tác với các bộ phim Battle beyond the Sun, Tonight for Sure, The rain People,… nhưng không mấy thành công. Sau 16 năm hoạt động điện ảnh, cái tên Carmine mới được đọc trên sân khấu trao giải Oscar ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất cùng với nhà soạn nhạc huyền thoại người Ý Nino Rota qua bộ phim The Godfather II.

Lễ trao giải Oscar năm 1975 như một phép màu đối với gia đình Coppola trên thảm đỏ. Bộ phim The Godfather II đã đem đến vinh quang cho các thành viên Copplola. Không chỉ người cha Carmine, con trai Francis của ông còn rực rỡ hơn khi nhận giải ở ba hạng mục: Kịch bản chuyển thể, Phim hay nhất, và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trước đó, Francis từng hai lần đoạt giải Kịch bản gốc qua bộ phim chủ đề chiến tranh Patton (1970) và The Godfather (1972). Sở hữu năm tượng vàng Oscar, nhưng nếu chỉ có vậy thì cái tên Francis vẫn chưa đủ để trở thành vĩ đại. Trong những bộ phim của mình, ông luôn kết hợp khéo léo, đưa những thành viên Coppola đóng nhiều vai trò cho đúng với định nghĩa “gia đình làm điện ảnh”, và ông thật sự trở thành “Bố già” điện ảnh thực thụ. Hạnh phúc của Francis là được chứng kiến lớp con cháu tiếp bước, vun đắp con đường điện ảnh của đại gia đình Coppola đang rộng mở.

Francis có một anh trai (tác giả August Coppola) và một em gái (diễn viên Talia Shire.) Em gái Talia của Francis bắt đầu đóng phim từ năm 1968, cô được đề cử giải Nữ phụ qua vai diễn Connie Corleone trong The Godfather II (1974), và Nữ chính khi nhập vai Adrian trong phim Rocky (1976). Hiện tại, “Bố già” Francis đang thực hiện bộ phim điện ảnh Megalopolis, với sự tham gia của Adam Driver, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, cháu trai Jason Schwartzman và em gái Talia Shire.

Đời sống cá nhân, Francis kết hôn với nhà văn Eleanor Neil vào năm 1963. Họ có ba người con: Gian-Carlo, Roman, và Sofia. Sau khi Sofia Coppola được trao giải Kịch bản gốc nhờ phim Lost in Translation vào năm 2004, cô và người cha Francis trở thành hai cha con duy nhất từng nhận giải Oscar trong vai trò Biên kịch.

Nicolas Cage – xứng danh dòng tộc Coppola

Cháu trai nổi tiếng nhất của Francis, không ai khác ngoài nam diễn viên Nicolas Cage. Là con trai của August Coppola (anh trai Francis), dẫu không sở hữu vẻ đẹp “macho” như Brad Pitt, hay gương mặt đào hoa của tài tử Tom Cruise, Nicolas trở thành một trong những biểu tượng Hollywood đơn thuần qua tài năng diễn xuất.

Nicolas bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng lúc vừa tròn 18 tuổi với một vai nhỏ trong Fast Times at Ridgemont High. Anh lên đỉnh vinh quang khi được trao giải Oscar hạng mục Nam chính, qua vai kẻ nghiện rượu trong phim Leaving Las Vegas vào năm 1996. Sau đó, anh tiếp tục tham gia các bộ phim ăn khách, như: The Rock, Con Air, National Treasure, Face/Off, Moonstruck, Ghost Rider,…

Dù đạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp, đường hôn nhân của Nicolas gặp nhiều trắc trở. Cháu trai nổi tiếng nhất của “Bố già” Francis đã kết hôn năm lần và có ba đứa con. Trường hợp người vợ thứ tư, Cage cưới chuyên gia trang điểm Erika Koike, cả hai ly hôn chỉ sau bốn ngày. Nicolas kết hôn với người vợ thứ năm là Riko Shibata ở Las Vegas năm 2021. Trả lời Los Angeles Times về cuộc hôn nhân mới nhất, Nicolas bày tỏ: “Tôi thực sự hạnh phúc khi kết hôn. Tôi biết “số năm” là nhiều, nhưng tôi nghĩ lần này tôi đã chọn đúng.”

Priscilla – Sofia Coppola dậy sóng Hollywood

Là con út của Francis Coppola, Sofia “ra mắt” Hollywood khi chỉ là đứa trẻ sơ sinh trong The Godfather (1972). Tiếp đến, Sofia nhập vai bé gái di cư trong The Godfather II (1974), và vai Mary Corleone trong The Godfather III (1990). Ngoài ra, Sofia thường đóng những vai diễn nhỏ trong các bộ phim do cha cô cầm trịch: The Outsiders, Peggy Sue Got Married, Rumble Fish,…

Sofia rất có duyên với màn bạc, tiếc là sự nghiệp diễn xuất của cô không được đánh giá cao, thậm chí đôi khi bị chỉ trích thậm tệ, nhiều lời bình cho rằng cô là “Nữ diễn viên phụ tệ nhất.” Trả lời New York Times vào năm 2020, Sofia thể hiện thái độ rất tích cực và khôn ngoan: “Thật đáng buồn khi nhận phải những nhận xét như vậy. Tuy nhiên, trở thành diễn viên không phải là ước mơ của đời tôi, nên tôi không bị nản lòng và khuất phục.”

Sau đó, Sofia chứng minh “cô đã đúng” khi chuyển sang vai trò mới trong ngành công nghiệp điện ảnh. Năm 28 tuổi, Sofia ra mắt The Virgin Suicides, tác phẩm điện ảnh đầu tiên cô giữ vai trò đạo diễn, tác giả kịch bản và đồng sản xuất. Chỉ bốn năm sau, bộ phim Lost in Translation của cô thành công vang dội. Phim được công chiếu vào năm 2003 và Sofia nhận giải Oscar hạng mục Kịch bản gốc.

Tại Cannes 2017, The Beguiled – một bộ phim đặc tả tâm lý người phụ nữ giữa khát vọng của bản thân và nỗi đau từ số phận – đưa cái tên Sofia lên tầm cao mới. Cô trở thành nữ đạo diễn thứ hai trong lịch sử đoạt giải Đạo diễn xuất sắc (người đầu tiên đạt thành tích trên là đạo diễn người Nga Yuliya Solntseva qua bộ phim Chronicle of Flaming Years tại Cannes 1961).

Hiện đang trong độ tuổi 52, giai đoạn được xem là chín muồi trong sáng tạo nghệ thuật thứ bảy, Sofia Coppola được nhận định là một trong những đạo diễn nổi bật nhất thế hệ của cô. Trong bộ phim Priscilla vừa trình làng, nữ đạo diễn Sofia tiếp tục thể hiện sở trường ở những góc nhìn gai góc khi nói đến thân phận người phụ nữ. Nội dung phim kể về mối tình nồng thắm và cuộc hôn nhân của siêu sao quá cố Elvis Presley với Priscilla.

Dư luận rộ lên do trong phim Priscilla chứa đựng nhiều tình tiết quá nhạy cảm, xét về khía cạnh đạo đức lẫn lịch sử. Ngay cả Lisa Presley (con gái ruột duy nhất của Elvis và Priscilla, đã qua đời đầu năm nay,) cũng phản đối gay gắt khi Sofia lên kế hoạch thực hiện một bộ phim ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh Elvis –người cha đã khuất của cô.

Với kinh phí đầu tư $20 triệu, Priscilla thành công đáng kể ở phòng vé khi thu được trên $132 triệu trong tuần đầu ra mắt, và sẽ còn tăng nhiều trong thời gian tới. Dẫu vậy, có lẽ nhiều khán giả sẽ không khỏi băn khoăn giữa những dư luận trái chiều khi nhắc tới nhân vật Priscilla trong phim lẫn ngoài đời. Bởi thực tế họ đang trông thấy nữ đạo diễn nổi tiếng (Sofia) đã đưa hai thành viên trong gia đình Presley (mẹ và con gái ruột) vào thế đối lập để cho ra một tác phẩm điện ảnh thoả ý.

___________________________________

Ở góc độ gia tộc, từ trước đến nay chỉ hai gia đình có ba thế hệ từng đoạt giải Oscar. Trước Coppola, Hustons là gia đình đầu tiên lập thành tích này. Bắt đầu với chiến thắng của John Huston năm 1949 ở hai hạng mục Đạo diễn và Kịch bản gốc qua phim The Treasure of the Sierra Madre, ba của John là Walter Huston đoạt giải Nam phụ trong phim. Thế hệ thứ ba, Anjelica Huston (con gái của John) cũng giành giải Oscar năm 1986 ở hạng mục Nữ phụ trong Prizzi’s Honor – bộ phim tội phạm hài do cha của cô làm đạo diễn.

Gia đình Coppola nổi tiếng hơn nhiều gia đình Hollywood khác nhờ sự đa dạng, họ nhận được 10 tượng Oscar (tính cả em rể cũ của Francis là David Shire) trong tổng số 24 đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau. Còn xét về số lượng, kỷ lục được đề cử giải Oscar nhiều nhất thuộc về gia đình Newmans. Những thành viên Randy, Thomas, David, Emil, Lionel và Alfred trong đại gia đình này đã nhận được 12 tượng vàng Oscar trong tổng số 95 đề cử qua nhiều năm, tất cả đều là những giải thưởng âm nhạc.

Dấu ấn của Kazik ở phố cổ Hội An

Huỳnh Duy Lộc

Kazimierz Kwiatkowski, mà người Hội An gọi thân mật là Kazik, sinh ngày 2 Tháng Bảy 1944 tại Pachole ở Lublin Voivodeship, Ba Lan, cha mẹ là nông dân. Ông sống không có cha tới năm lên 9 tuổi vì cha ông chống chính quyền Cộng sản Ba Lan nên bị bắt giam, mãi đến khi Stalin chết vào năm 1953 mới được ân xá.

Ông có năng khiếu vẽ từ thời thơ ấu, sau khi tốt nghiệp trung học đã vào học ở hai trường đại học: Học viện Nghệ thuật Kraków và Đại học Bách khoa Kraków. Tại Đại học Bách khoa Kraków, ông học khoa Kiến trúc, tốt nghiệp cao học vào năm 1969. Năm sau, ông lập gia đình với bà Wieceslawa và sống, làm việc tại Lublin.

Tháng Chín 1969, Kazimierz Kwiatkowski làm trợ lý tại văn phòng Quy hoạch đô thị tại Ủy ban tỉnh Lublin. Từ Tháng Ba 1972 đến Tháng Mười 1974, ông làm thiết kế tại chi nhánh Công ty Nhà nước – Văn phòng Trùng tu Di tích (Przedsiębiorstwo Państwowe Pracowni Konserwacji Zabytków – PP PKZ) tại Lublin. Trong thời gian này, ông đã đậu kỳ thi quốc gia và nhận được giấy phép hành nghề xây dựng và thiết kế.

Từ giữa Tháng Mười Một 1974 đến cuối Tháng Mười Một 1979, ông làm việc tại Văn phòng Thiết kế – Nghiên cứu Xây dựng Tổng hợp “Miastoprojekt” (Thiết kế Thành phố). Ở vị trí trưởng nhóm thiết kế, ông phụ trách việc lập quy hoạch không gian cũng như quy hoạch đô thị. Những công việc đầu tiên của ông liên quan đến việc bảo vệ các di tích là điều tra các công trình dân tộc được xây dựng trên địa bàn địa phương nhằm mục đích phục vụ việc xây dựng Bảo tàng Nông thôn Lublin ở thành phố Lublin. Tháng Mười Hai 1979, ông quay trở lại làm việc tại Văn phòng Trùng tu Di tích (Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków – PP PKZ).

Vào đầu thập niên 1980, ông được giao nhiệm vụ trùng tu các di tích lịch sử vốn đã bị tàn phá sau 40 năm chiến tranh ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ trong việc trùng tu các di tích lịch sử và Sứ mệnh Trùng tu Di tích Ba Lan – Việt Nam là dự án đầu tiên thuộc loại này mà Văn phòng Trùng tu Di tích thực hiện ở châu Á.

Ảnh: Unsplash

Từ năm 1981, ông sang Việt Nam trùng tu các di tích ở thánh địa Mỹ Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam, hợp tác với các chuyên gia Việt Nam trùng tu gần 70 tháp Chàm của tiểu quốc Amavarati thuở xưa.

Ông là người đầu tiên phát hiện ra Hội An như một đô thị có kiến trúc cổ gần như nguyên vẹn. Đó là vào một ngày Tháng Sáu 1981, khi đến Hội An, ông say mê vẻ đẹp độc đáo của khu phố cổ. Khu phố cổ Hội An lúc ấy rất đìu hiu, vắng lặng, nhưng với ông, nó xứng đáng ở vị trí hàng đầu trong danh mục các di tích văn hóa của Việt Nam và di tích văn hóa của nhân loại.

Nhìn ra được vẻ đẹp của một đô thị cổ, nhưng đồng thời Kazik đã tiên liệu những nguy cơ tiềm ẩn nếu không kịp thời trùng tu và bảo tồn đô thị cổ này. Ông đã vận động chính quyền Hội An bảo tồn và trùng tu phố cổ Hội An. Theo lời những cộng sự của Kazimierz Kwiatkowski, ông đã phải tiến hành một cuộc chiến với nhà cầm quyền ở Việt Nam muốn thay những ngôi nhà gỗ cổ xưa bằng những toà nhà mới có nhiều căn hộ.

Hội An vốn là một cảng thị, có kiến trúc đặc trưng hoà trộn nhiều phong cách kiến trúc: Trung Hoa, Việt Nam, Champa và Nhật Bản. Ông đã thuyết phục chính quyền Hội An giữ nguyên hiện trạng của Hội An, không cho xây thêm những ngôi nhà mới trong chiều hướng đô thị hoá.

Ông cũng đề nghị với chính quyền địa phương cho ông được tự nguyện làm việc ngoài giờ để tham gia khảo sát lập hồ sơ di tích cho khu phố cổ. Vậy là, ngoài những ngày làm việc ở Mỹ Sơn, ngày cuối tuần, ông tranh thủ về Hội An để nghiên cứu, khảo sát từng ngôi nhà. Thời gian này, hình bóng của ông đã quen thuộc với người dân khu phố cổ và họ đã nhiệt tình giúp đỡ ông trong công việc. Kết quả của những công việc thầm lặng đó là đến năm 1985, phố cổ Hội An được Bộ Văn hóa ra quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Với tầm nhìn của một chuyên gia có nhiều năm làm công tác bảo tồn di tích, Kazic đã nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch trong tương lai của phố cổ Hội An. Ông tiên đoán rồi đây, hàng năm Hội An sẽ đón tiếp rất nhiều du khách nước ngoài. Ông đã nói với ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An lúc đó: “Các ông đang có trong tay những khách sạn tuyệt vời và độc đáo từ những ngôi nhà cổ. Chỉ cần sửa sang và trang bị thêm một chút nữa thôi thì có thể đón khách được rồi. Tôi sẵn sàng bỏ nhiều tiền để ở một đêm trong ngôi nhà cổ”.

Ảnh: pexels-quang-nguyen-vinh
Ảnh: Linh Pham/Getty Images

Không những vậy, ông là người đầu tiên đưa Hội An ra thế giới bên ngoài bằng các bài nghiên cứu với những số liệu thực tế về giá trị văn hóa của phố cổ Hội An trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế. Từ đó, nhiều chuyên gia nghiên cứu về kiến trúc cổ, phố cổ trên thế giới đã bắt đầu quan tâm đến phố cổ Hội An. Hội An được phục hồi trong vinh quang của quá khứ, gây sự chú ý của tổ chức UNESCO và thu hút nhiều du khách trên thế giới, trở thành một trong những điểm du lịch được viếng thăm nhiều nhất ở Việt Nam.

Trong thời gian ở Mỹ Sơn, tám người trong đoàn chuyên gia khảo cổ của ông đã tử vong vì bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Năm 1991, khi tài chánh dành cho hoạt động của đoàn chuyên gia khảo cổ tại Mỹ Sơn đã cạn kiệt, ông đứng ra gây quỹ, vận động sự tài trợ của các tổ chức quốc tế và có được nguồn tài trợ của Hiệp hội Những người bạn Văn hoá Champa tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ông đã trở về Ba Lan lấy hoá chất để trùng tu các tháp Chàm ở Mỹ Sơn. Chính những nỗ lực của ông đã giúp cho Mỹ Sơn và Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của thế giới. Ngày 4 Tháng Mười Hai 1999, Hội An chính thức được vinh danh Di sản văn hóa thế giới của nhân loại.

Làm việc ở Việt Nam suốt 17 năm, Kazimierz Kwiatkowski từ trần sau một cơn đột quỵ trong một khách sạn tại Huế vào ngày 19 Tháng Ba 1997, khi đang tham gia dự án trùng tu cố đô Huế.

Đâu là “thế lực thờ địch”?

Tùng Phong

Thông điệp “hòa bình và tự do hàng hải” nặng 100,000 tấn USS Ronald Reagan CVN-76 đã tới Đà Nẵng hôm Chủ Nhật, ngày 25 Tháng Sáu, đúng như kế hoạch từ trước. Đây là lần thứ ba, sau chiến tranh Việt Nam, biểu tượng của sức mạnh siêu cường Mỹ trở lại trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động “bắt nạt” các nước nhỏ trong khu vực.

Biển Đông đang thực sự là “vạc dầu châu Á”, sẵn sàng bùng nổ những xung đột vốn đã chất chứa từ lâu. Ngày nay, hầu hết các nhà chính trị quốc tế đều tin rằng “Định mệnh chiến tranh” hay “Cái bẫy Thucydides” là điều gần như không thể tránh né giữa một siêu cường mới nổi là Trung Quốc ngày một hung hăng, thách thức trật tự thế giới cũ nơi mà Hoa Kỳ thống trị suốt hơn một thế kỷ.

Vùng biển chiến lược này có eo Malacca, nơi mà mỗi năm lượng hàng hóa thương mại vận chuyển qua có giá trị hơn $5,000 tỷ, cũng là huyết mạch của Trung Quốc khi hơn 70% lượng dầu khí nhập khẩu đi qua eo biển này. Tài nguyên dầu khí và thủy hải sản phong phú ở Biển Đông cũng là thứ mà Trung Quốc luôn thèm khát.

Bị thúc đẩy bởi tham vọng bá quyền với những diễn ngôn của chủ nghĩa duy vật hiện thực lịch sử, Tập Cận Bình thể hiện một niềm tin sắt đá về vai trò Thiên tử của bản thân và rằng đã đến lúc Trung Hoa thay thế vị trí siêu cường của Mỹ để lãnh đạo thế giới. Muốn làm được điều đó, trước tiên phải phá được cái vòng kim cô có tên “chuỗi đảo thứ nhất” mà Hoa Kỳ và đồng minh đã “trấn yểm”, kiềm chế con rồng Trung Hoa vươn ra Thái Bình Dương để trở thành cường quốc hải quân – điều mà cho đến nay vẫn là một thách thức với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) dù họ sở hữu đội tàu có số lượng, trọng tải và năng lực logistics mạnh nhất thế giới.

Chuyến thăm Việt Nam của nhóm tàu tác chiến USS Ronald Reagan CVN-76 được cộng đồng mạng xã hội Việt Nam chào đón nhiệt thành. Trong khi Hà Nội dè dặt trong từng câu chữ, hạn chế tối đa việc đưa tin, đăng bài.

Cùng thời điểm với xuất hiện USS Ronald Reagan CVN-76, ngày 25 Tháng Sáu, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính lại “đi sứ” trình diện Bắc Kinh. Và cùng thời gian USS Ronald Reagan CVN-76 tiến vào vịnh Sơn Trà, Đài VTV1 truyền hình trực tiếp chương trình “Tìm Đường Ra Biển” do Tạ Bích Loan làm MC. Chương trình ôn lại “tội ác giặc Mỹ” và sự chiến đấu “dũng cảm, mưu trí, quên mình vì tổ quốc” của hải quân Bắc cộng. Đài truyền hình quốc gia Việt Nam đã gửi một thông điệp rất rõ ràng về lập trường chính trị tới những ông chủ ở Trung Nam Hải và cả đám “giặc Mỹ cọp beo”.

Ba ngày trước đó, Bộ Công an cáo buộc một tổ chức khủng bố ở Mỹ đã cử người về Việt Nam “chỉ đạo” tấn công hai trụ sở chính quyền xã ở Dak Lak trong vụ bạo loạn ngày 11 Tháng Sáu 2023. Tuy vậy, phía công an Việt Nam không nêu rõ tên “tổ chức khủng bố” cũng như hình ảnh về người đàn ông bị cho là “kẻ chỉ đạo”, hiện “đã bị bắt giữ”.

Nếu sắp xếp các sự kiện này lại theo thứ tự thời gian, chúng ta có thể thấy sự “trùng hợp” kỳ lạ, nhất là trong bối cảnh địa chính trị biến động như hiện nay. Sự “trùng hợp” này và cách thức truyền thông lập lờ đầy hàm ý của Bộ Công an và Đài VTV1 khiến giới quan sát nhận định rằng: Nội bộ Việt Nam hiện có hai khuynh hướng đối lập nhau. Một phe mong muốn lợi dụng tối đa sự ủng hộ của Hoa Kỳ về kinh tế, hỗ trợ về an ninh hàng hải và thu hút đầu tư. Trong khi phe kia thì muốn đẩy Việt Nam ra xa cơ hội có thể nâng cấp mối quan hệ từ “đối tác chiến lược” thành “đối tác chiến lược toàn diện”.

Trong tình huống này, có thể nhận diện thế lực “thờ địch” lại chính là cơ quan ngôn luận của đảng, và “thanh kiếm, lá chắn của chế độ”.

Có thể đặt câu hỏi “Liệu rằng có mối liên quan giữa tình hình Biển Đông, quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung với cuộc bạo loạn ở Tây Nguyên vừa qua hay không?”

Tây Nguyên những năm gần đây rất yên bình. Trong báo cáo mới nhất về tình hình an ninh của Bộ Công an năm 2022 hoàn toàn không đề cập mối nguy khủng bố, bạo loạn. Vậy tại sao, đúng thời điểm chuẩn bị nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ và trước chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan lại xảy vụ tấn công ngày 11 Tháng Sáu? Những nghi vấn và phân tích về vụ bạo loạn này, xin đọc lại bài “Một số nghi vấn và giả thuyết cần làm rõ vụ bạo loạn Tây Nguyên”; trong đó chúng tôi có nêu giả định rằng có thể có bàn tay Trung Quốc giật giây trong sự kiện Tây Nguyên.

Lùi lại một năm trước, vào thời điểm “Sa hoàng” Putin khởi động cuộc chiến tranh xâm lược tổng lực Ukraine, có thể nhận thấy rủi ro xung đột ở Biển Đông bắt đầu leo thang. Các cuộc tập trận rầm rộ của PLA bao vây đảo Đài Loan sau những phát biểu đầy mùi thuốc súng của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khiến không ít người nghĩ chiến cuộc có thể bùng nổ ở Đông Á bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, sự hung hăng của đám tướng lĩnh PLA giảm dần sau những thất bại của Nga trên chiến trường Ukraine. Rất thực dụng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc rút kinh nghiệm từ thất bại của “người bạn tốt nhất”; và họ thay đổi cách tiếp cận và chuyển mục tiêu sang… Siberia, Viễn Đông của Nga và Việt Nam. Kể từ Tháng Năm 2023, nhóm tàu nghiên cứu Hướng Dương Hồng 10 cùng tàu kiểm ngư, dân quân biển, hộ tống hạm tên lửa ngang nhiên hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Nhiều lần, nhóm tàu này vào sát bờ biển tỉnh Khánh Hòa, quân cảng Cam Ranh, các giàn khoan của liên doanh dầu khí Vietsovpetro, gọi loa xua đuổi các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam. Hà Nội cảm nhận rõ móng vuốt của con rồng Trung Hoa đang kề tới cổ và giờ đây chỉ có Hoa Kỳ mới có khả năng đối trọng. Năm 2021, trong chuyến thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chìa bàn tay hữu nghị với Hà Nội khi gợi ý về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm “chiến lược toàn diện”.

Cho tới thời điểm này, Hoa Kỳ là nhà tài trợ chính trang bị khí tài quân sự cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với nhiều tàu tuần duyên hiện đại và hàng chục xuồng cao tốc. Phi công Việt Nam được đào tạo sử dụng máy bay huấn luyện F5 và T6 Texan II từ 2019, trước khi tiếp cận sử dụng F16. Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ lớn nhất, hơn 40 triệu liều vaccine được trao tặng hoàn toàn miễn phí cùng trang thiết bị điều trị và đội ngũ nhân viên CDC đến từ Hoa Kỳ. Nhân dân Việt Nam biết rõ ai là bạn, ai là thù. Nhưng “lẽ phải” của đảng cầm quyền thì luôn đi ngược với lẽ phải và sự lựa chọn của người dân.

Sự trở lại của USS Ronald Reagan trong khuôn khổ “hợp tác, giao lưu” thực chất là một nỗ lực mới sau quãng thời gian gián đoạn và nguội lạnh giữa Hà Nội và Washington. Sự phụ thuộc chính trị lẫn quân sự của Hà Nội vào Moscow trên thực tế sâu đậm hơn người ta tưởng rất nhiều. Nhưng giờ đây, khi “đế quốc Đỏ” vĩ đại trên bờ sụp đổ, “cây tre Việt Nam” sẽ phải có lựa chọn mới. Vấn đề nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ được xem xét trở lại, với mức độ cấp thiết hơn.

Có lẽ sự ngả nghiêng của “cây tre Việt Nam” sang Mỹ lần này đã trở thành căn nguyên sâu xa của vụ bạo loạn ở Dak Lak vừa qua? Phải chăng Bắc Kinh đã đứng sau sự kiện trên khi phá hoại và gây bất ổn nội bộ Việt Nam như một cái tát vào mặt Hà Nội với lời nhắc rằng Trung Quốc có thể phá hoại ngay trong lòng Việt Nam nếu Hà Nội đung đưa đi dây với Mỹ?

Một sự kiện quan trọng khác, cũng “trùng hợp” với loạt diễn biến chính trị ở trên là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dẫn đầu đoàn chaebol đình đám tới tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn ở Việt Nam. Ngay sau khi cái ghế gãy bên bờ hồ Gươm, nơi cặp Võ Văn Thưởng – Yoon Suk Yeol ngồi tâm sự, được thay mới, thì những thỏa thuận hợp tác có giá trị $2 tỷ đã được hai nước ký kết. Hàn Quốc là một trong những đồng minh hùng mạnh nhất châu Á của Mỹ và cũng từng là quốc gia tham chiến cuộc chiến Việt Nam.

Chiếc CVN-76 được đặt theo tên Ronald Reagan, vị tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, người có vai trò chính trong việc hạ bệ chủ thuyết cộng sản để kết thúc Chiến tranh lạnh. Sự xuất hiện biểu tượng hùng mạnh của nước Mỹ cùng với thông điệp lịch sử ẩn chứa có lẽ là chi tiết ít được chú ý nhưng không phải không có ý nghĩa trong sự kiện thoạt nhìn chỉ mang tính “giao lưu” này.

Trên mạng xã hội Việt Nam, người dân lại được dịp trầm trồ trước sức mạnh quân sự Mỹ. Nó không chỉ thể hiện sự thích thú thán phục trước sức mạnh cơ bắp của một cường quốc quân sự. Nó còn cho thấy ý nguyện người dân về sự chọn phe, về sự cần thiết và “đương nhiên” của việc chọn chỗ đứng như thế nào là đúng đắn với dòng chảy thời sự và đúng đắn với tính lịch sử của dân tộc.

Ai cũng thấy rõ điều đó, chỉ có những kẻ “thờ địch” là không.

Phim ảnh ngày càng dài, vì sao?

Đoan Thư

Trước khi xem “Killers of the Flower Moon” của đạo diễn Martin Scorsese, khán giả nên ăn thật no và đặc biệt cần giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, đơn giản vì bộ phim này quá dài. Nó ngốn của bạn mất 3 tiếng 26 phút!

Một bài báo Entertainment Weekly năm 1992 cho biết “thời lượng phim đã kéo dài từ trung bình 90 phút những năm 1930 lên 121 phút ngày nay”; và vào năm 2006, tờ New York Times cũng đề cập đến độ dài “không cần thiết” của nhiều sản phẩm Hollywood. Đạo diễn Alexander Payne từng nói: “Ngày nay có quá nhiều bộ phim dài chết tiệt.”

20 năm qua và đặc biệt 10 năm qua, phòng vé ngày càng được thống trị bởi những bộ phim dài lê thê. Năm 1993, độ dài trung bình của 10 bộ phim hàng đầu ở Mỹ chỉ hơn hai tiếng. Thời điểm này của năm 2023, độ dài trung bình của phim ảnh Mỹ là 2 giờ 23 phút. Phiên bản “The Mermaid” năm 1989 dài 83 phút; bản làm lại năm 2023 dài 135 phút. Về “vấn đề phim dài”, tờ The Economist thuật vui rằng, trong buổi chiếu ra mắt “Killers of the Flower Moon” tại Liên hoan phim Cannes vào Tháng Năm 2023, một số khán giả đã ngủ gật; và sau khi xem xong thì “một cuộc đổ xô điên cuồng (với những đoàn người xếp hàng dài) kéo nhau vào nhà vệ sinh”.

The Economist đã phân tích hơn 100,000 phim truyện được phát hành trên thế giới kể từ những năm 1930, thời điểm bắt đầu thời kỳ hoàng kim của Hollywood, sử dụng dữ liệu từ IMDB (Internet Movie Database) và nhận thấy rằng, thời lượng trung bình của các tác phẩm điện ảnh đã tăng khoảng 32%, từ 1 giờ 21 phút vào những năm 1930 lên 1 giờ 47 phút vào năm 2022. Đối với 10 tựa phim phổ biến nhất (được đo bằng số lượng người đánh giá xếp hạng phim trên IMDB), thời lượng trung bình là khoảng hai tiếng rưỡi vào năm 2022, hơn gần 50% so với những năm 1930.

Thật ra chuyện phim dài không phải mới đây. Giới làm phim bắt đầu tung ra những tác phẩm dài vào đầu những năm 1960. Điện ảnh lúc đó bùng nổ và người ta muốn khán giả nhận thấy sự khác biệt giữa nghệ thuật thứ bảy với truyền hình. Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, hầu hết các phim đều có thời lượng chỉ từ 10 đến 15 phút. Khoảng giữa thế kỷ 20, khi công nghệ đủ tiến bộ, người ta bắt đầu sản xuất các bộ phim dài hơn một chút. Đến thập niên 1950, màn ảnh rộng đã trình chiếu những phim sử thi hoành tráng có độ dài hơn hai tiếng.

Những bộ phim sử thi vinh danh lịch sử màn bạc đều là những siêu phẩm dài, trong đó có “Lawrence of Arabia” (1962), vượt mốc ba tiếng rưỡi; “Gone With the Wind” năm 1939 (3 giờ 58 phút); “Ben-Hur” năm 1959 (3 giờ 32 phút); và “Cleopatra” (1963) thậm chí dài hơn bốn tiếng nếu sau đó biên tập không cắt bớt.

Tương tự, thời nay, người ta tiếp tục tung ra những “siêu phẩm” dài để cho thấy sự khác biệt giữa việc thưởng ngoạn phim đại vĩ tuyến “đã” hơn phim phát trực tuyến (streaming) như thế nào. Giới sản xuất Hollywood chẳng dại gì sản xuất phim dài nếu không có lý do. Bất luận thời nào, một phút cộng thêm của qui trình sản xuất là một khoản tiền cộng thêm cho chi phí.

Trước sự đe dọa của những đối thủ phim trực tuyến như Netflix, Hollywood sẵn sàng làm ra những bộ phim dài để kéo khán giả đến rạp. Hiệu ứng phim dài màn ảnh rộng có thể thấy rõ, với những bộ phim thành công doanh thu như “Avengers: Endgame”, bộ phim siêu anh hùng hoành tráng kéo dài ba giờ của hãng Marvel. “Avengers: Endgame” có doanh thu cao nhất năm 2019. Năm 2022, hầu hết phim dài lượt thượt đều đạt doanh thu tốt. Chẳng hạn “No Time to Die” (2 giờ 43 phút), “Spider-Man: No Way Home” (2 giờ 28 phút), “Dune” (2 giờ 35 phút), “Eternals” (2 giờ 37 phút)…

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến độ dài phim là kỹ thuật. Sự phát triển rạp chiếu phim kỹ thuật số cuối những năm 1990 đã cho phép thời gian chiếu thay đổi. Nhờ kỹ thuật, các nhà làm phim không còn bị hạn chế về mặt vật lý với những cuộn phim cồng kềnh. Những phiên bản được vi tính hóa giúp bộ phim dài ba giờ không tốn nhiều chi phí vận chuyển và lưu trữ như trước đó. Ngoài ra, Dana Polan, giáo sư nghiên cứu điện ảnh tại Trường Nghệ thuật Tisch của NYU, nhận xét thêm rằng, hầu hết phim dài đều được quảng cáo rầm rộ, đánh vào tâm lý khán giả rằng độ dài tương đương với chất lượng.

Bằng chứng cho ý tưởng “tiền nào của đó” là “Avatar” (2009). Với nhiều chuyên gia điện ảnh, “Avatar” của đạo diễn James Cameron là một bước ngoặt. Trước sự lấn át của các nền tảng trực tuyến như Netflix, thành công thương mại chấn động của “Avatar” (2 giờ 42 phút) đã cho giới làm phim thấy rằng hiệu ứng hình ảnh hoành tráng của nghệ thuật lẫn kỹ thuật điện ảnh hiện đại luôn mang lại những sản phẩm điện ảnh đáng để thuyết phục khán giả đến rạp thưởng thức.

Một cách chính xác, James Cameron là một trong những đạo diễn tiên phong với “trường phái” phim dài. Gần như tất cả siêu phẩm của ông đều dài: “Titanic” (1997; 3 giờ 14 phút); “Avatar The Way of Water” (2022; 3 giờ 12 phút); “Avatar” (2009; 2 giờ 42 phút); “True Lies” (1994; 2 giờ 21 phút); “The Abyss” (1989; 2 giờ 19 phút); “Terminator 2 Judgment Day” (1991; 2 giờ 17 phút)…

Với dân ghiền xinê, thường thì phim dài mới chuyển tải đầy đủ câu chuyện mà kịch bản và đạo diễn muốn mang lại. Với sự phát triển vượt bậc của kỹ nghệ điện ảnh ngày nay, việc làm phim dài không còn là rào cản kỹ thuật. Vấn đề chỉ là ngân sách. Điều duy nhất các hãng phim quan tâm là liệu dự án có đáng để sản xuất thành một tác phẩm dài hay không. Ngoài ra, việc làm phim dài còn lệ thuộc vào “độ lớn” của đạo diễn. Chỉ những tên tuổi khổng lồ như James Cameron, Christopher Nolan hoặc Martin Scorsese mới đủ bảo chứng uy tín để hãng sản xuất bỏ tiền đầu tư và không dám hó hé cắt ngắn phim của họ.

Cuộc chiến chip nóng hổi giữa Mỹ và Trung Quốc

Hạn chế xuất khẩu đối với chất bán dẫn (chip) và các công nghệ tiên tiến khác đã trở thành một công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Nhưng vấn đề nào cũng có mặt trái…

Vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau

Tháng Mười năm ngoái, chính quyền Biden đã tung ra một trong những biện pháp đối phó lớn nhất nhằm chống lại tham vọng quân sự của Trung Quốc (TQ): Kiểm soát xuất khẩu mà nổi bật là lệnh cấm xuất khẩu sang TQ các chip tiên tiến được sử dụng cho hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Quy định mới không chỉ hạn chế các công ty Hoa Kỳ mà còn hiệu lực với bất kỳ nhà sản xuất chip nào sử dụng phần mềm hoặc công nghệ Mỹ để tạo ra sản phẩm. Nói như Kevin Wolf, người điều hành cơ chế kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ từ năm 2010-2017: “Sự phụ thuộc của nước ngoài vào chip tiên tiến của Hoa Kỳ có nghĩa là mọi con chip trên hành tinh đều chịu Mỹ giám sát chặt chẽ”.

Cây bút Thomas Friedman từng nhận định “chuỗi cung ứng chip là một ví dụ điển hình về thế giới phẳng của toàn cầu hóa, trong đó sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế sẽ tạo ra hòa bình và thịnh vượng”. Tuy nhiên, Mỹ đã nhận ra lợi thế của sự phụ thuộc lẫn nhau và “vũ khí hóa” nó trong cuộc đối đầu với TQ. Các công nghệ của Mỹ, vốn trải dài như sợi dây dài của tàu đánh cá xuyên qua toàn bộ hệ thống sản xuất chip toàn cầu nay bắt đầu cuốn trở lại khiến cả các đồng minh lẫn đối thủ đều bị vặn vẹo trên lưỡi câu.

Cho đến gần đây, các doanh nghiệp Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp TQ thực hiện suôn sẻ các tham vọng công nghệ thông qua quan hệ đối tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ (tự nguyện hoặc bắt buộc). Nói cách khác, chính Mỹ là quốc gia (từng) giúp Trung Quốc nhiều nhất trên con đường phát triển của họ. Như Matt Pottinger, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Donald Trump, nói với Nikkei Asia vào Tháng Năm: “Chúng tôi nhìn thấy một con cá mập con và nghĩ rằng có thể biến nó thành con cá heo hiền lành. Nhưng con cá mập vẫn được ăn đầy đủ, và bây giờ chúng tôi có một con cá mập trắng đáng gờm!”.

Mỹ áp dụng chiến lược gì?

Chiến lược kiểm soát xuất khẩu của chính quyền Biden hiện nay là tạo ra một “sân nhỏ với hàng rào cao” (small yard with a high fence) nhắm vào các lĩnh vực then chốt.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chỉ bắt đầu nhận được sự quan trọng từ thời chính quyền Trump và nhận được cú hích đầu tiên từ những sai lầm ngớ ngẩn của công ty viễn thông TQ ZTE. Dưới chính quyền Obama, công ty này bị phát hiện không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, bị đưa vào “danh sách thực thể” bị trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp khác không được phép cung cấp hàng hóa cụ thể cho ZTE nếu không có sự cho phép của chính phủ Mỹ. ZTE chỉ được đưa ra khỏi danh sách sau khi đồng ý tuân thủ luật Mỹ, chịu nộp phạt $430 triệu và nhận án treo.

Nhưng sau đó ZTE vi phạm thỏa thuận giảm nhẹ và khai man. Bộ Thương mại của Trump đã áp dụng hình phạt đình chỉ, cắt quyền tiếp cận của công ty vào công nghệ Hoa Kỳ trong bảy năm (được xem là “bản án tử hình” đối với ZTE). Một cựu quan chức cấp cao của Mỹ kể lại: “Tập Cận Bình liên tục nhắc đến ZTE trong các cuộc điện đàm với Trump, yêu cầu ông giảm hình phạt như một ân huệ cá nhân”. Trump, vẫn rất muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Tập, viết trên tweeter là “đang làm việc với Tập để mở cho ZTE một con đường quay trở lại hoạt động kinh doanh vì có quá nhiều việc làm ở TQ bị mất”.

Cuối cùng, Trump và Tập cũng đạt được thỏa thuận, theo đó ZTE sẽ phải trả mức phạt lớn hơn để được tiếp tục tiếp cận công nghệ Mỹ. ZTE sống sót nhờ những gì John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, mô tả trong cuốn hồi ký năm 2020: “Trump khao khát đạt được một thỏa thuận thương mại với TQ đến nỗi tất cả các vấn đề khác đều trở thành thứ yếu!”.
Tháng Năm, 2019, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross thực hiện bước tiếp theo, đưa gã khổng lồ viễn thông Huawei Technologies vào “danh sách thực thể” trừng phạt vì lý do an ninh quốc gia. Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) từng nói với cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản TQ Giang Trạch Dân: “Một quốc gia không có thiết bị chuyển mạch viễn thông (telecommunications switching equipment) riêng cũng giống như thiếu quân đội của riêng mình”.

 

Tiếp đó, Mỹ công bố bản “quy tắc về sản phẩm trực tiếp nước ngoài” (foreign direct-product rule) và sử dụng quy tắc này để quản lý các sản phẩm được sản xuất ở các quốc gia khác có sử dụng phần mềm, công nghệ của Mỹ, thậm chí bằng các công cụ liên quan đến bí quyết công nghệ của Mỹ. Vì tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ hiện diện khắp nơi trong chuỗi cung ứng chip nên quy tắc này lập tức ảnh hưởng nặng nề đến Huawei. Một bản ghi nhớ bị rò rỉ năm 2022 của Nhậm Chính Phi cảnh báo các nhân viên Huawei: “Việc Mỹ tiếp tục phong tỏa đã biến sự sống còn trở thành ưu tiên hàng đầu của công ty”. Quy tắc này hiện vẫn là vũ khí của chính quyền Biden trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung và trong việc ngăn chặn một số sản phẩm chiến lược chuyển cho Nga.

Độc lập công nghệ để tránh bị vũ khí hóa

Động thái chống một công ty TQ (Huawei) của chính quyền Trump được chính quyền Biden phát triển thành chiến dịch cắt quyền tiếp cận của toàn bộ người TQ vào các công nghệ quan trọng của Mỹ. Sở dĩ Mỹ làm được như thế là nhờ toàn cầu hóa không tạo ra một thị trường toàn cầu phi tập trung như các học giả và chính trị gia dự đoán mà tập trung quyền lực một cách có hệ thống vào một số ít công ty lớn.

Trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, ASML, Nvidia, Synopsys và Cadence Design Systems thuộc số công ty này. Đó là lý do tại sao các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới lại có hiệu quả đến vậy. “Vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau” (ở đây là sự phụ thuộc của TQ vào chip tiên tiến Mỹ) đã mang lại cho chính phủ Hoa Kỳ quyền lực cưỡng chế và giám sát to lớn.

Tuy nhiên, chiến thuật vũ khí hóa cũng tiềm ẩn nguy cơ. Hiện TQ đang trả đũa Mỹ bằng cách đe dọa hạn chế các nguyên liệu chính cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn. Mỹ và các đồng minh có thể tìm nguồn khác, nhưng việc trả đũa qua lại đã trở thành vòng xoáy nguy hiểm cho cả hai bên. Trước mắt TQ đang huy động mọi nỗ lực đạt được “sự độc lập công nghệ”. Ali Wyne, một nhà phân tích cấp cao của Eurasia Group cảnh báo: “Điều duy nhất tồi tệ hơn sự phụ thuộc lẫn nhau là… không còn sự phụ thuộc lẫn nhau nào cả! Khi đó, TQ không còn phải lo sự trả đũa của phương Tây, nếu tấn công Đài Loan, nhũng nhiễu lãnh thổ ở Biển Đông, chống lại Ấn Độ và giành quyền bá chủ châu Á”.

Các quốc gia bài Mỹ khác có thể hợp tác với TQ hoặc theo chân TQ tự lực về công nghệ để không trở thành quốc gia tiếp theo bị Mỹ kiểm soát nhập khẩu. Chính quyền Biden đã cân nhắc những rủi ro này và xem giải pháp “sân nhỏ, hàng rào cao” là lựa chọn tốt nhất trong số những lựa chọn tồi. Câu chuyện về kiểm soát xuất khẩu, từ Obama đến Trump và Biden là “một trong những khám phá của Mỹ về cách khống chế đối thủ” nhưng đã đến lúc phải có chiến lược rõ ràng để không bị tác dụng ngược – nhận định của Wall Street Journal.

Những bóng người trên sân ga

Đỗ Trường

Nói đến Nguyễn Bính, nhà thơ hương đồng gió nội, dường như người Việt Nam thuộc thế hệ chúng tôi trở về trước, không ai là không thuộc dăm ba câu thơ của ông. Nhiều câu thơ của ông đã ru vào lòng người, làm cho nhiều người tưởng đó là ca dao. Cuộc đời của ông cùng khổ, phiêu bạt giang hồ. Có thể nói, đời ông là một tấn bi kịch gắn liền với xã hội đương thời.

Nguyễn Bính sinh năm 1918 tại Nam Định, mất năm 1966 tại quê nhà. Ông chỉ thọ có 48 tuổi, nhưng ông đã để lại cho đời hàng ngàn bài thơ, hầu như bài nào cũng hay, cũng rung động lòng người. Ông viết rất nhiều thể loại, từ kịch, truyện ký, truyện thơ. Song có lẽ hay nhất là những bài thơ ông viết về nông thôn, về đồng quê.

Năm tháng tuổi trẻ của ông gắn liền với Nam Bộ với Hà Tiên, nơi có những nhà thơ Kiên Giang, Đông Hồ và nữ sĩ Mộng Tuyết. Họ là những người bạn thân tình, giúp đỡ ông từ vật chất cho đến tình cảm trong những năm tháng phiêu bạt giang hồ. Những ngày lang bạt, giang hồ ấy, đã gây cho ông nhiều cảm hứng viết nhiều bài thơ thật cảm động và đau thương.

Tiêu biểu cho những cuộc chia ly đứt ruột xé lòng này, tôi cho rằng “Những bóng người trên sân ga“ là một trong những bài thơ hay nhất nói về sự chia ly của thi ca Việt Nam, kể từ khi xuất hiện thơ mới đến nay.

Những cuộc chia lìa khởi tự đây

Cây đàn sum họp đứt từng dây

Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc

Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô bé

Sát má vào nhau khóc sụt sùi

Hai bóng chung lưng thành một bóng

“Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Có lần tôi thấy một người yêu

Tiễn một người yêu một buổi chiều

Ở một ga nào xa vắng lắm

Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau

Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu

Họ giục nhau về ba bốn bận

Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai

Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài

Chị mở khăn giầu anh thắt lại:

“Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

Có lần tôi thấy một bà già

Đưa tiễn con đi trấn ải xa

Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng

Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi

Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ

Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay

Những bàn tay vẫy những bàn tay

Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,

Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

Không có gì đau khổ day dứt bằng sự chia ly. Sự chia ly của tình yêu, chia ly của tình mẹ con, chia ly của tình chị em cho đến sự chia ly của tình bạn. Đôi khi là sự chia ly của chính bản thân mình. Nguyễn Bính đã lấy sân ga, con tầu để diễn tả những cuộc chia ly. Những sân ga, con tầu ấy là thực và có khi là sân ga trong lòng ông, trong lòng người đọc. Mở đầu bài thơ bằng vài nét chấm phá, nhà thơ cho chúng ta thấy những cuộc chia ly đau đớn đến xé lòng.

Ông đã dùng hình tượng đàn đứt dây để nói lên những cuộc chia ly này (đàn đứt dây thì làm sao nối lại được, có khác chi sự chia ly đau đớn này, còn có gì bù đắp nổi). Bắt đầu từ sân ga này (là thực) hay sâu thẳm của những trái tim (nghĩa bóng). Những cuộc chia ly đã và đang diễn ra dường như bất tận…

“Những cuộc chia lìa khởi từ đây

Cây đàn sum họp đứt từng dây

Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc

Lần lượt theo nhau suốt tối ngày…”

Vào bài, ta bắt gặp hình ảnh hai cô bé tiễn biệt nhau ở sân ga. Hai cô bé, chắc chắn nhỏ tuổi hơn nhà thơ. Bài thơ này, Nguyễn Bính viết năm 1937, khi ông 19 tuổi. Hai cô bé còn tuổi học trò. Nhưng tại sao họ phải xa nhau? Có người cho rằng, họ còn rất trẻ với tình cảm thơ ngây, còn non nớt, có thể phải bỏ trường học để đến trường đời, chưa biết nơi nào sắp phải đến… Nhưng tôi nghĩ, phải chăng họ là hai chị em? Cô em tiễn cô chị đi làm ăn xa hoặc về nhà chồng? (năm 1937, ngày đó còn tảo hôn quả thật là những lời ru buồn).

“Có lần tôi thấy hai cô bé

Áp má vào nhau khóc sụt sùi

Hai bóng chung lưng thành một bóng

Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Hình ảnh áp má, chung lưng gợi lên một cảm giác vô cùng lưu luyến, day dứt thơ ngây khi họ phải tiễn đưa nhau. Tình cảm ấy, tuy là hai nhưng đã quyện thành một. Sự giằng xé đó, làm cho cả hai trái tim non nớt phải chơi vơi, khi con tầu kia sẽ đưa một trong hai cô về đâu, về đâu?

Rồi đây nữa, với phép điệp ngữ, từ “Một“ được lặp lại tới ba lần, lời thơ trầm buồn, đâu đây mang hơi hưởng của âm nhạc, Nguyễn Bính đã dựng lại toàn bộ một cuộc chia ly của một người tình với một người tình. Với nỗi buồn man mác, bùi ngùi đơn lẻ đó, chúng ta thử đọc lại đoạn thơ trên:

“Có lần tôi thấy một người yêu

Tiễn một người yêu một buổi chiều

Ở một sân ga nào xa vắng lắm

Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu…”

Buổi chiều là sự báo hiệu sắp kết thúc một ngày, cũng như cuộc tình của họ sắp đi qua chăng? Họ có những chuỗi ngày sống bên nhau thật êm đềm, hạnh phúc, có lẽ nào ngày vui đã hết, giờ chia ly đã đến. Hình ảnh chiều tà, là thời gian, không gian như nghẹt lại, gợi cho ta cuộc chia ly thật nặng nề. Lại một đại từ (phản thân) được lấy lại (nhấn mạnh) “Họ cầm tay họ“ trong cái bóng liêu xiêu ấy, sao mà thấy mong manh đến vậy. Và dường như tình yêu đã vuột ra khỏi tầm tay họ chăng?.

Cũng trên sân ga ấy, Nguyễn Bính cũng bắt gặp đôi bạn thân tiễn đưa nhau. Họ quyến luyến như không muốn rời xa nhau. Người đi đã yên vị trên tầu, người tiễn muốn kéo thời gian lại (chắc nhà người tiễn cũng cách xa sân ga và có thể tầu chạy muộn giờ?). Người đi lo lắng cho bạn, nên giục bạn về ba bốn lần. Nhưng người tiễn đưa lo lắng, lưu luyến cũng không kém. Để rồi trời đã tối, bóng nhòa trong bóng, nhùng nhằng chưa chịu cất bước:

“Hai người bạn cũ tiễn chân nhau

Kẻ ở trên toa kẻ dưới tầu

Họ giục nhau về ba bốn bận

Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu…”

Hình ảnh họ nhòa trong bóng tối như hòa quyện trong chung rượu đầy để cùng nhau uống cạn. Ôi! Tình bạn rất đời thường, nhưng có gì đẹp hơn thế không nhỉ?

Một lần khác, trên nẻo đường giang hồ của mình, nhà thơ đã bắt gặp một cặp vợ chồng, tiễn biệt nhau trên sân ga. Họ thẹn thùng, không dám cùng nhau sánh bước. Dường như họ sợ ai nhìn thấy, kể cả người lạ. Do vậy người chồng đi trước người vợ bẽn lẽn theo sau, “Thẹn thùng đưa nhau bóng chạy dài“. Người vợ cởi khăn trầu, lấy tiền đưa cho chồng, người chồng thắt khăn lại không lấy. Họ cứ đùn đẩy cho nhau. Hình ảnh đó, bật lên cái tình yêu, tình vợ chồng, rất dân dã, đời thường.

Trong cuộc tiễn đưa còn có một người thứ ba, đó là người mẹ, nhưng bà không xuất hiện trên sân ga này. Đưa tiền lại cho vợ người chồng nói: “Mình về nuôi lấy mẹ mình ơi…“ Một sự lo lắng hiếu thảo, đầy tính nhân văn của người nông dân Việt Nam, dưới ngòi bút của Nguyễn Bính:

“Có lần tôi thấy vợ chồng ai

Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài

Chị cởi khăn trầu anh thắt lại

Mình về nuôi lấy mẹ mình ơi…”

Một buổi chiều tà với đôi guốc mộc, bộ quần áo nâu nhàu nát, chếnh choáng men say, Nguyễn Bính khật khưỡng trên sân ga. Trước mắt ông một cuộc chia ly thật cảm động, xót xa. Bức tranh đó đã được ông chép lại:

“Có lần tôi thấy một bà già

Đưa tiễn con đi trấn ải xa

Tầu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng

Lưng còng đổ xuống bóng sân ga…”

Có lẽ không có hình ảnh nào từ xưa đến nay làm xúc động chúng ta bằng hình ảnh người mẹ già tiễn con ra trận. Trấn ải xa, là nơi biên thùy xa xôi, đầy nguy hiểm. Tầu đã đưa người con trai đi rồi, nhưng bà cứ đứng như trời trồng. Bà nhìn theo mãi con tầu đầy quyến luyến. Sự đau khổ tột cùng đã làm bà gục ngã xuống sân ga.

Hình tượng ấy, vừa thực lại vừa như ảo. Lưng còng đổ xuống bóng sân ga. Lưng bà còng xuống, hay bà cứ đứng từ lúc bóng ban trưa cho đến xế chiều tối, khi ánh nắng làm bóng bà đổ xuống. Dưới cái nhìn, quan sát tài tình, nhà thơ cho ta thấy rõ tình cảnh đau khổ của người mẹ, khi người con phải đi xa.

Có sự cô đơn, lẻ loi nào hơn, khi mình phải đưa tiễn chính bản thân mình. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi có được nghe nữ sĩ Anh Thơ nói chuyện về bài thơ này. Tôi nghĩ, có lẽ nữ sĩ đã nói về cuộc chia ly của bản thân và Nguyễn Bính, khi ông đến thăm bà tại Bắc Giang chăng? Rồi ông cô đơn, lặng lẽ ra sân ga, không người đưa tiễn:

“Có lần tôi thấy một người đi

Chẳng hiểu về đâu nghĩ ngợi gì?

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ

Một mình làm cả cuộc phân ly…”

Thi sĩ thấy chính mình lẻ loi với cõi đời này, khi xung quanh trống vắng, với đường đi vô định. Những từ bóng lẻ, hững hờ, tôi cho rằng là những từ đắt, hay khi miêu tả tâm trạng trong cái tận cùng của sự cô đơn. Và đâu đây, dường như có lời ca vọng về: “Còi tầu xé nát trái tim…“ Con tầu lăn bánh báo hiệu một sự chia cắt, phân ly. Có những cuộc chia ly có ngày gặp lại và những cuộc chia ly không bao giờ gặp lại. Phải chăng con tầu lăn bánh, như đang lăn chính trong lòng người thi sĩ. Và nhà thơ đang thả hồn vào từng câu thơ đó:

“Những chiếc khăn mầu, thổn thức bay

Những bàn tay vẫy những bàn tay

Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt

Buồn ở nơi đâu hơn chốn này…”

Trước đây có một số đánh giá, phê bình, khen chê ở mức độ khác nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận cái mới và sự trong sáng của từ ngữ trong thơ, dù nó được Nguyễn Bính viết cách nay đã trên bảy mươi năm. Bài thơ không được viết theo thể lục bát, loại sở trường của Nguyễn Bính và nó như là những thước phim lặp lại nhiều lần, nhưng người đọc, người xem, vẫn cảm thấy hay và đầy cảm xúc.

Do vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với nhà thơ Vũ Quần Phương, khi ông cho rằng: “Thơ tả tới 6 cảnh, hầu hết đều mở đầu bằng bốn từ: “Có lần tôi thấy”… dễ đơn điệu lắm. Nhưng đọc xong bài thơ không hề cảm thấy điều đó, bởi mỗi cảnh ngộ tác giả lại phát hiện một trạng thái tâm lý mới…”

Bắc Kinh và chính sách thâm độc tiêu diệt bản sắc địa phương

Bắc Kinh không chỉ tìm cách mở rộng quyền bá chủ của tiếng Phổ thông (Mandarin, còn gọi là tiếng Quan Thoại, tiếng Bắc Kinh) và tiêu diệt dần dần tiếng Quảng Đông (Canton) mà còn đẩy mạnh tuyên truyền về “một bản sắc duy nhất” cho mọi người dân Trung Quốc (TQ), bất chấp xuất xứ của họ.
“Cảnh sát ngôn ngữ”
Vào cuối Tháng Tám, chính quyền Hong Kong (HK) đã đột kích vào nhà của Andrew Chan, người sáng lập một tổ chức vận động bảo tồn tiếng Quảng Đông có tên Hiệp hội Học Ngôn ngữ HK (Hong Kong Language Learning Association) chuyên quảng bá và chấn hưng văn hóa địa phương đã hoạt động được gần mười năm.

Cảnh sát và an ninh đã thẩm vấn Chan về một cuộc thi tiểu luận diễn ra ba năm trước đó viết bằng tiếng Quảng Đông, ngôn ngữ chung của HK. Lọt vào vòng chung kết có một truyện ngắn hư cấu về tương lai với nhân vật chính là một chàng trai trẻ nỗ lực khôi phục lịch sử của HK đã bị xóa bỏ bởi chế độ độc tài. Khi đang khám xét nhà của Chan, cảnh sát yêu cầu Chan xóa truyện ngắn này khỏi trang web của hội, nếu không ông và gia đình sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng. Không chịu nổi áp lực, Chan phải ra tuyên bố, nêu rõ: “Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải tán hoàn toàn Hội”!

Từ lâu, Đảng Cộng sản TQ đã quan tâm đến việc hạn chế sự đa dạng của các ngôn ngữ sử dụng ở đại lục và gần đây hơn là ở các khu vực hành chính đặc biệt. Chính sách mới là nâng tiếng Quan Thoại thành “quốc ngữ”, ngôn ngữ quốc gia duy nhất và hạ thấp giá trị tất cả các ngôn ngữ khác; từ những ngôn ngữ được sử dụng bởi các dân tộc thiểu số như tiếng Tây Tạng, tiếng Duy Ngô Nhĩ (Uyghur), cho đến các ngôn ngữ địa phương mà nổi tiếng nhất là tiếng Quảng Đông.

Các chính sách mới về ngôn ngữ đã tạo ra “hệ thống phân cấp ngôn ngữ” dựa vào cái gọi là “bản sắc TQ”, trong đó quy định, “ngôn ngữ đại diện cho bản sắc TQ phải thống nhất, đồng nhất và gắn liền với bản chất của nhà nước TQ”. Chính sách này xem nhẹ sự đa dạng bản sắc và cấm tôn vinh hoặc đối xử bình đẳng với bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài “quốc ngữ”, thậm chí xem tất cả là mối đe dọa.

Trong những năm gần đây, chính phủ TQ còn đẩy mạnh hơn cuộc chiến chống lại các ngôn ngữ địa phương. Thập niên 2010 bị xem là quá ôn hòa trong việc thực thi nên cần thay đổi để phổ cập nhanh “bản sắc TQ” và mở rộng quyền bá chủ tối đa của tiếng Quan Thoại. Nhiều người tưởng TQ là quốc gia đồng nhất ngôn ngữ, nơi người dân nói cùng một “tiếng Trung” duy nhất là tiếng Quan Thoại, nhưng thật ra, TQ là một quốc gia cực kỳ đa dạng về ngôn ngữ.

Ngoài hàng chục ngôn ngữ được sử dụng bởi các nhóm thiểu số bản địa, như tiếng Mông Cổ, tiếng Duy Ngô Nhĩ và tiếng Tây Tạng, còn hàng chục ngôn ngữ như tiếng Quảng Đông, tiếng Thượng Hải và tiếng Tứ Xuyên. Nhưng ngày nay, nhà nước TQ gọi những ngôn ngữ TQ này là fangyan (phương ngữ). Trong các phát biểu chính thức, chính sách quốc gia và cả hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (People’s Republic of China-PRC), tiếng Quan Thoại được định nghĩa là “ngôn ngữ quốc gia duy nhất” và “ngôn ngữ chung của người Hán”.

Hệ thống phân cấp ngôn ngữ có trước khi thành lập PRC. Kể từ thời kỳ Cộng hòa (1911–1949), nhiều nơi ở TQ đã quảng bá tiếng Quan Thoại (phổ biến ở Bắc Kinh và các vùng phụ cận) là tiếng quốc gia duy nhất nên các chủ thể nhà nước và phi nhà nước đều phải điều chỉnh thay cho tiếng địa phương. Ở cấp độ chính sách, chính phủ Quốc dân đảng, giống như Đảng Cộng sản kế nhiệm, đã quảng bá “tiếng Trung” cũng giống như PRC làm sau này. Thời Tập Cận Bình, công việc này được đẩy nhanh hơn nữa. Chỉ thị năm 2012 trao quyền cho các cơ quan nhà nước “giám sát và kiểm tra” việc sử dụng tiếng Quan Thoại trong cả không gian công cộng và riêng tư.

Những nỗ lực thâm độc tiêu diệt bản sắc địa phương

Từ các sự kiện “Tuần quảng bá tiếng Quan thoại” hàng năm tại các trường học địa phương (học sinh hô vang, “Cùng nhau nói tiếng phổ thông, cùng nhau xây dựng giấc mơ TQ”) đến việc chính quyền cấp tỉnh ban hành chỉ thị cấm sử dụng ngôn ngữ địa phương trong các cơ quan hành chính; cũng như việc các lãnh đạo cấp cao của đảng khiển trách các cán bộ nói tiếng Phổ thông “bữa đực bữa cái”.

Hiệu quả thấy rõ. Các cuộc khảo sát trên khắp TQ cho thấy số người có thể nói các ngôn ngữ địa phương khác ngoài tiếng Phổ thông đang giảm nhanh chóng. Đối với những ngôn ngữ được sử dụng bởi các cộng đồng “cá biệt” không phải người Hán (dân tộc chiếm đa số ở TQ), sự suy giảm còn nghiêm trọng hơn. Ở Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ thường xuyên bị bắt giam hoặc bị trừng phạt vì nói tiếng mẹ đẻ trong khi các tù nhân “cải tạo” bị bắt buộc dùng tiếng Quan Thoại.

Ở Tây Tạng, chính quyền gây khó khăn cho người dân học ngôn ngữ địa phương và bắt giữ một nhà hoạt động ngôn ngữ Tây Tạng vì dám đòi hỏi chính quyền tôn trọng quyền bình đẳng của tất cả các ngôn ngữ được ghi trong Hiến pháp. Năm 2020, nhiều người biểu tình ở Nội Mông, khi phản đối việc giảm số giáo viên dạy tiếng Mông Cổ, đã bị đàn áp và bắt giữ thẳng tay.

Kiểu đàn áp như thế không xảy ra đối với những người ủng hộ tiếng Quảng Đông nhưng đất sống cho nó không còn nhiều. Trường hợp của Hiệp hội Học Ngôn ngữ HK là điển hình nhất, sau nhiều năm chính quyền trung ương và các đồng minh ở HK tìm cách hạ thấp vị thế của “các phương ngữ không xứng đáng với địa vị và ảnh hưởng của quốc ngữ”, kể cả tiếng Quảng Đông.

Cuộc đàn áp là dấu hiệu cho thấy nhà nước TQ quyết tâm mở rộng quyền bá chủ của tiếng Quan thoại. Cứ mỗi cuộc biểu tình liên quan đến phương ngữ bị dập tắt hoặc một nhóm vận động bảo tồn ngôn ngữ bị xoá sổ lại có hàng trăm quyết định được đưa ra ở Bắc Kinh ngăn không cho việc học, nói hoặc viết lách bằng các ngôn ngữ khác, trừ tiếng Quan Thoại.

Và những lực lượng phản kháng ngấm ngầm

Một trong những lĩnh vực thể hiện rõ nhất sự quyết tâm “Quan thoại hoá TQ” là các ưu tiên dành cho các cơ sở hạ tầng và giáo dục tôn vinh “quốc ngữ”. Ngày nay, ở TQ đại lục, tất cả các chữ Latin được sử dụng trên biển hiệu đường phố, trong sách và tại các quảng trường công cộng đều phải dùng Hanyu Pinyin (汉语拼音 – Hán Ngữ bính âm), một hệ thống Latin hóa dựa trên cách phát âm tiếng Quan Thoại. Trẻ em TQ bắt buộc phải học Hanyu Pinyin ở trường, trong khi các cách phát âm khác thì không bắt buộc.

Hanyu Pinyin được dạy cả tại các trường học ở HK, trong khi hệ thống Latin hóa tiếng Quảng Đông (Canton Pinyin – 常用字廣州話讀音表:拼音方案 – Thường dụng tự Quảng Châu thoại độc âm biểu: bính âm phương án) không được dạy, quảng bá hoặc sử dụng.

Ngay cả bộ máy kiểm duyệt cũng phản ánh những ưu tiên về ngôn ngữ. Năm 2019, mạng xã hội video Douyin (抖音 – Đẩu Âm; phiên bản tiếng Trung của TikTok) bắt đầu gửi tin nhắn nhắc nhở những người đăng video bằng tiếng Quảng Đông là “Hãy vui lòng sử dụng tiếng Quan Thoại”. Khi được hỏi về các tin nhắn này, tập đoàn Bytedance sở hữu Douyin biện bạch: “Tin nhắn không cấm sử dụng tiếng Quảng Đông mà đơn giản là vì chúng tôi thiếu người kiểm duyệt các nội dung dùng tiếng Quảng Đông”.

Nhà nước cũng đầu tư vào các cơ quan kiểm duyệt tiếng Phổ thông, Hanyu Pinyin, hoặc dạy tiếng Phổ thông, chứ không đầu tư vào những ngôn ngữ khác. Bắc Kinh tin rằng sẽ không còn ai sử dụng những ngôn ngữ không được sự hỗ trợ của nhà nước. Nhìn vào thực tế, rõ ràng Bắc Kinh đã thể hiện rất rõ không chỉ đàn áp những người bất đồng chính kiến mà còn cả những ai dám quảng bá cho các bản sắc TQ khác.

Tại HK, việc thể hiện bản sắc địa phương bị quy chụp là bất đồng chính kiến; từ việc cấm ca khúc biểu tình bằng tiếng Quảng Đông “Glory to Hong Kong” (願榮光歸香港 – Nguyện vinh quang quy Hương Cảng) đến việc liên tục thay đổi chương trình giảng dạy lịch sử và nghiên cứu xã hội để nhắc nhở học sinh “các em không phải là người HK mà là công dân TQ sống ở HK”.

Trong những năm gần đây, những tiến bộ công nghệ đã cho Đảng Cộng sản TQ những cách thức mới để giám sát và kiểm soát không gian riêng tư và hạn chế hơn nữa quyền tự do thể hiện bản thân. Việc sử dụng rộng rãi các biện pháp giám sát, giam giữ vô pháp và lao động cưỡng bức ở Tân Cương trong những năm gần đây thể hiện nỗ lực lâu dài mà chính phủ TQ tiến hành để buộc người dân phải đi vào khuôn khổ.

Lâu dần, các hoạt động giám sát nghiêm ngặt trở thành “bình thường” trong cuộc sống hàng ngày, kể cả tại Hong Kong, nơi mọi đi đứng, hành động và lời nói của cá nhân đều bị theo dõi và có thể bị ghép tội “đe dọa an ninh quốc gia”.

Nhưng nói thế không có nghĩa là người dân TQ và HK cam chịu và chấp nhận các biện pháp hà khắc của chế độ độc tài. Sự bất đồng quan điểm ở đại lục, thường là lén lút và khéo léo, vẫn có thể nhìn thấy trên khắp đất nước TQ; từ việc người địa phương Thượng Hải chống lại quyền bá chủ của tiếng Quan Thoại bằng cách mở cuộc thi văn học tiếng địa phương cho đến các cuộc biểu tình cầm giấy trắng chống lại lệnh phong tỏa zero-COVID.

Các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ rầm rộ năm 2019 đã giúp hồi sinh bản sắc độc đáo của HK. Thăm dò cho thấy, hiện có ít hơn 1/10 cư dân HK tự nhận mình là “người TQ” trong khi 50% xác định mình là “người HK”. Trong cuộc thăm dò Tháng Sáu 2022, 76% người trẻ từ 18 đến 30 tuổi thích gọi mình là “người HK” so với 2% nhận mình là “người TQ”

Ngôn ngữ là yếu tố cốt lõi giúp người HK chống lại nỗ lực của nhà nước nhằm định hình lại bản sắc thành phố của họ. Nhà báo Mary Hui xem tiếng Quảng Đông là “ngôn ngữ phản kháng cốt lõi trong phong trào dân chủ năm 2019” để người HK tách bản sắc của họ ra khỏi bản sắc TQ, thông qua một loạt các biểu tượng, biểu ngữ và những bài hát dùng tiếng Quảng Đông. Việc bảo tồn tiếng Quảng Đông cũng mở rộng khắp thế giới, với các cộng đồng nói tiếng Quảng Đông ở Bắc Mỹ và Châu Âu nỗ lực quảng bá tiếng nói của họ – Foreign Affairs cho biết.

Đà Lạt không còn ngày tháng cũ

Kể từ khi bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin đặt chân lên cao nguyên Langbiang hồi năm 1893 và thuyết phục Paul Doumer – Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ, xây dựng nơi nghỉ dưỡng ở đây, thành phố Đà Lạt dần dần được hình thành.

Vùng đất này dưới thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ xảy ra ngập nước và bị sạt lở. Vậy mà chỉ trong vòng vài tháng nay, Đà Lạt – Lâm Đồng liên tục bị ngập nước và sạt lở đất đến nỗi gây chết người, chỉ sau những trận mưa.

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, thành phố thơ mộng hay mộng mơ, có khí hậu ôn hòa dễ chịu, đem đến cho con người những rung cảm tích cực đối với cuộc sống trong suốt 130 năm qua.

Bỗng đâu, phe nhà nước và kể cả phe dân “nổi trận” khuấy động Đà Lạt – Lâm Đồng chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, biến vùng đất mát lạnh bạt ngàn rừng thông trở thành bình địa, ngổn ngang những khu vui chơi có kiến trúc hổ lốn và những tòa cao ốc vô hồn.

Hoa lồng đèn mọc dại bên đường ở TP.Đà Lạt, một vẻ đẹp thu hút du khách của Đà Lạt – Ảnh: Tidoo Nguyễn

Phá bỏ quy tắc về chiều cao tối đa của tòa nhà, UBND tỉnh cấp giấy phép xây dựng tràn lan

Tại Đà Lạt từ xưa đến nay, trong xây dựng có một quy tắc: Chiều cao của một tòa nhà được xác định không được vượt quá ngọn thông, tiêu biểu là các chung cư tại Đà Lạt đều xây không vượt quá năm tầng.

Thế nhưng Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng hiện đang phá bỏ quy tắc này.

Những ngày đầu Tháng Mười Một, báo mạng trong nước xôn xao với thông tin khách sạn Merperle Dalat Hotel (số 1 phường 10, Đà Lạt) cao chín tầng lầu, đã tự ý xây dựng với tổng diện tích sai phép, không phép gần 4,500 m2 (từ 8,800 m2 trong dự án lên đến 11,758 m2).

Trong cuộc họp báo tổ chức ngày 6 Tháng Mười Một, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã biện minh rằng diện tích xây dựng lố của Merperle Dalat Hotel như báo chí nêu là chưa chính xác. Nguyên nhân do phóng viên cộng dồn diện tích các sàn vi phạm từ các số liệu trong thông báo của UBND TP. Đà Lạt gửi chủ đầu tư, nên diện tích sai phạm mới lên tới 4,500m2 (?)

Thực tế, theo ông Trung, khách sạn này chỉ vượt… 1,315m2 sàn tầng hầm 1 so với giấy phép xây dựng (?) Vì thế, chủ đầu tư đang hoàn thành hồ sơ thẩm định “thiết kế bổ sung” tại Bộ Xây dựng và khi hoàn thành các bước trên, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành “cấp phép xây dựng bổ sung”!

Ai đời, công trình xây dựng vi phạm mà chủ đầu tư không bị đình chỉ thi công, không bị đập bỏ phần đã xây lố mà còn được “hứa hẹn” sẽ được “cấp phép xây dựng bổ sung”! Thiệt là nhân đạo (!)

Đà Lạt hút hồn du khách bằng khung cảnh tự nhiên như thế này – Ảnh: Tidoo Nguyễn

Ngày 8 Tháng Mười Một, cộng đồng mạng lại một phen hỡi ơi cho Đà Lạt khi Tuổi Trẻ cho biết: “Tòa nhà khách sạn trong Đồi Cù Đà Lạt che tầm nhìn núi thiêng Langbiang”.

Tác giả bài viết mô tả: “Đứng từ hồ Xuân Hương, đặc biệt là vị trí quảng trường Lâm Viên (quảng trường trung tâm của Đà Lạt), tòa nhà bên trong sân golf Đồi Cù che gần như toàn bộ hai đỉnh núi thiêng Langbiang. Từ nội ô Đà Lạt, dù đứng ở góc nào, người dân cũng đều không thể thấy được 1/2 núi Langbiang như trước khi có tòa nhà này.

Điều đáng nói là nhìn từ hồ Xuân Hương, biểu tượng tháp ngôi sao của Trường đại học Đà Lạt cũng bị chắn hoàn toàn. Biểu tượng này rất quan trọng với người Đà Lạt, xuất hiện từ năm 1957, khi thành lập Viện đại học Đà Lạt (tiền thân Trường đại học Đà Lạt) và ăn sâu vào tâm thức…”.

Một người dân Đà Lạt là ông Đặng Trần Huỳnh Đức đã cảm thán: “Từ khi người ta khoanh vùng Đồi Cù rồi giao cho doanh nghiệp kinh doanh 30 năm trước là chúng tôi mất Đồi Cù. Mất đi một không gian công cộng đã gắn với nhiều thế hệ người Đà Lạt từ khi vùng đất này hình thành.

Giờ nhìn từ hồ Xuân Hương, tôi muốn trào nước mắt. Tôi và người Đà Lạt không chỉ mất mặt đất Đồi Cù mà mất luôn không gian bên trên, mất luôn hướng nhìn thoáng đãng. Đó là những gì cuối cùng còn sót lại và tôi không nghĩ sẽ mất đi ít nhất trong vài mươi năm tới”!

Làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) hồi Tháng Ba 2022, hiện đã bị đóng cửa vì mới xảy ra tai nạn nước lũ ập xuống suối làm lật xe Jeep, cuốn trôi bốn du khách Hàn Quốc và khiến họ thiệt mạng – Ảnh: Tidoo Nguyễn

Còn một người nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook là ông Giang Dang viết: “Không ai phản đối xây dựng và phát triển. Nhưng oái ăm thay, những người chịu trách nhiệm cho xây dựng và phát triển luôn chọn phương án tệ nhất, thô bạo nhất cho cộng đồng, trong đó có họ và con cháu họ. 

Ở Đà Lạt, từ 30 năm trước, người dân Đà Lạt đã không còn được lên Đồi Cù (nó được biến thành sân golf).

Đến giờ thì một công trình lớn xây trên sân golf này khiến từ hồ Xuân Hương và quảng trường trung tâm, người ta không còn nhìn thấy hai đỉnh núi thiêng LangBiang được nữa.

Cũng từ hồ, tháp ngôi sao của Trường đại học Đà Lạt, một biểu tượng có từ gần 70 năm nay và đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ, cũng bị chắn hoàn toàn.

Tóm lại, các điểm nhấn thị giác để tạo cảm giác nơi chốn, những kết nối với quá khứ để tạo cảm giác thuộc về, các giá trị văn hoá, giá trị phi vật thể để tạo nên bản sắc của một địa phương và qua đó, căn tính của con người, bị lạnh lùng xoá sổ một cách không thương tiếc”.

Mà ai đã nhẫn tâm làm điều này với vùng đất thơ mộng Đà Lạt? Đó là phe nhà nước, mà đại diện là Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Rừng thông đã bị chặt bớt để mở rộng làn đường cho xe chạy và để… xả rác – Ảnh: Tidoo Nguyễn

Báo Lâm Đồng online hồi Tháng Ba 2022 đã cho biết trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025 có 16 công trình xây dựng trọng điểm tại tỉnh. Trong đó, ngoài bảy công trình đang xây dựng (khu du lịch Đan Kia – Suối Vàng, đường Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, khu trung tâm Hòa Bình, dự án cấp – thu gom – xử lý nước thải tại TP. Bảo Lộc, khu du lịch hồ Đại Ninh, hồ Đông Thanh, hồ Kazam) thì còn có chín công trình sắp được đầu tư xây dựng, đó là:

Khu du lịch hồ Prenn; khu công nghiệp Phú Bình; xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp; khu du lịch núi Sa Pung – Bảo Lộc; xây dựng khu đô thị Liên Khương – Prenn; khu đô thị Nam sông Đa Nhim, huyện Đức Trọng; hồ Tà Hoét; đầu tư nâng cấp các quốc lộ: 27 (đoạn Phi Nôm – cầu K’Rông Nô), 27C, 28B, 55.

Du khách đến Đà Lạt để ngắm hoa nở dọc đường, hít thở không khí mát lạnh trong lành chứ ai cần ngắm khu đô thị, khu công nghiệp hay thành phố thông minh bị ngập nước khi trời mưa? – Ảnh: Tidoo Nguyễn

Khi nhìn vào chín công trình xây dựng mới thì thấy tỉnh Lâm Đồng đang tham quá, vì Đà Lạt, một thành phố nghỉ dưỡng có cần khu công nghiệp, cần thành phố thông minh, cần các khu đô thị?

Làm sao mà du khách nghỉ dưỡng cho nổi với tiếng ồn sản xuất của khu công nghiệp, hoặc dân cư đông đúc của các khu đô thị bủa vây? Hãy nhìn thành phố thông minh kiểu Hà Nội và Sài Gòn: Một mớ hỗn độn trong giao thông, tiếng ồn bủa vây, và xây dựng quá đà đến mức nước không còn chỗ thoát, mưa một trận là phố biến thành sông!

Thương thay, chưa xong dự án “thành phố thông minh” thì phố Đà Lạt hiện tại cũng biến thành sông mất rồi.

Kế hoạch xây dựng các công trình mới vẫn còn đến năm 2025, điều này có nghĩa là trong tương lai, Đà Lạt – Lâm Đồng tiếp tục bị tàn phá, tiếp tục bị ngập nước và sạt lở!

Nhà kính bao phủ hơn một nửa diện tích Đà Lạt khiến thành phố hoa vào ban ngày nóng như Sài Gòn, mặt khác khiến cảnh quan đẹp tuyệt vời của Đà Lạt bị bức tử – Ảnh: Tidoo Nguyễn

Phá rừng thông, lấy đất canh tác và làm khu du lịch bằng nhiều thủ đoạn

Đi chơi Đà Lạt nhiều lần, tôi cảm thấy sự thay đổi rõ rệt: Rừng thông biến mất dần, nhà kính nhiều hơn, khiến khí hậu nóng hơn, không còn mát mẻ như trước.

Để nghe tiếng thông reo, giờ du khách phải thuê xe đi cách xa trung tâm Đà Lạt vài chục cây số, chứ lúc trước đứng ở đồi Cù ngay hồ Xuân Hương là nghe tiếng thông reo và ngửi được mùi thơm của nhựa thông.

Năm 2015, lần đầu tiên chứng kiến những mảng rừng thông trơ trụi bên đường, tôi sửng sốt khi nghe anh tài xế – một cư dân địa phương, cho biết cây thông chết đứng vì có người lén đổ thuốc độc vào gốc cây thông hoặc bơm thuốc vào thân.

Như vậy là phe dân cũng “hiệp sức” với phe nhà nước để cùng nhau triệt hạ rừng thông – loài cây tạo nên vẻ đẹp và khí hậu trong lành cho vùng đất này.

Nhiệt độ buổi trưa ở Đà Lạt ngày 7 Tháng Mười Một – Ảnh: Tidoo Nguyễn

VTV ngày 17 Tháng Năm 2019 cho biết, có 90,000ha rừng ở Lâm Đồng bị chặt phá trong hơn 5 năm trở lại đây (tức tính từ 2014), đồng thời so sánh: Độ che phủ của rừng ở tỉnh Lâm Đồng trong năm 2010 là khoảng 61%, nhưng hiện tại (2019) chỉ còn khoảng 54%.

Chắc chắn một điều là hiện nay (Tháng Mười Một 2023) tỷ lệ che phủ rừng của Lâm Đồng suy giảm dưới mức 50%, vì chỉ tính sáu tháng đầu năm 2022, có thêm 22.5ha rừng ở Lâm Đồng bị tàn phá (tăng 5ha, tương đương tăng 29% so với năm 2021), theo Tuổi Trẻ.

Tờ báo này trích lời ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhận định: Điều đáng buồn là việc phá rừng và lấn đất lâm nghiệp (để canh tác và làm khu du lịch) là có sự tiếp tay, bao che, thông đồng của chính quyền, kiểm lâm, ban quản lý bảo vệ rừng ở cơ sở.

Bên cạnh đó, hiện nay diện tích nhà kính tại tỉnh Lâm Đồng vào khoảng 4,476.2 ha mà trong đó Đà Lạt chiếm hơn một nửa diện tích, tương ứng với 2,554 ha (57.1%). Đây chính là nguồn thải ra khí CO­­­­2 (Carbon dioxide) làm khí hậu Đà Lạt – Lâm Đồng nóng dần lên.

Bên trong nhà kính, người ta trồng dâu cho du khách đến tham quan, đến hái và tính tiền – Ảnh: Tidoo Nguyễn

Đến lúc Mẹ Thiên Nhiên nổi giận

Sự tàn phá rừng thông và địa hình tự nhiên ở Đà Lạt – Lâm Đồng để xây dựng đã mang đến hậu quả khôn lường. Cụ thể là chỉ trong bảy tháng đầu năm 2023, các vụ sạt lở đã làm cho chín người chết, hư hại 230 căn nhà, tàn phá 283 ha cây trồng, phá hủy 210 mét đường giao thông, với tổng thiệt hại ước tính hơn 23 tỷ đồng (gần $1 triệu).

Vụ kinh hoàng nhất là sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc ngày 30 Tháng Bảy đã làm bốn người thiệt mạng. Trước đó một tháng, ngày 29 Tháng Sáu, sự cố sạt lở đất, gãy ta-luy tại một công trình xây dựng làm chết hai người tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (phường 10, Đà Lạt); ngày 17 Tháng Sáu, hàng chục tấn đất đá sạt lở vùi lấp hai người, một thiệt mạng, một chấn thương nặng tại xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc.

Và mới đây, sau trận mưa ngày 23 Tháng Mười, một công trình đang xây dựng nhà ở số 22 đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10, Đà Lạt, lại bị sạt lở, đất đá rơi xuống đổ đè một xe hơi làm hư hại nặng.

Phe nhà nước giải thích rằng nguyên nhân là do mưa lớn, tập trung dồn vào một thời điểm ngắn. Quan chức đổ tội cho “ông trời”, cứ như thể rằng tỉnh Lâm Đồng lần đầu tiên có mưa trong suốt 130 năm qua!

Dân Đà Lạt bày bán một ít nông sản của gia đình ngoài đường cho du khách – nguồn thu nhập đáng kể của dân địa phương – Ảnh: Tidoo Nguyễn

Nguyên nhân do đâu thì nhiều người thấy, chỉ quan chức cấp phép xây dựng là… giả mù. Đà Lạt vốn dĩ đã đẹp lắm rồi, thơ mộng lắm rồi thì cần gì phải phá rừng, bạt núi… xây dựng chi nhiều đến vậy? Mật độ xây dựng càng cao, càng đồ sộ thì càng gây áp lực lên địa hình sườn dốc của Tây nguyên nói chung và Đà Lạt – Lâm Đồng nói riêng.

Nhẫn tâm tàn phá cảnh quan tươi đẹp của Đà Lạt và vẫn tiếp tục phá, đến khi Đà Lạt vắng bóng du khách thì chính quyền lại loay hoay tìm cách phát triển du lịch Đà Lạt,  thông qua cuộc thi “Hiến kế phát triển du lịch Đà Lạt bền vững” do báo Tuổi Trẻ tổ chức, thật khôi hài!

Chỉ có một cách theo tôi là trả lại Đà Lạt ngày tháng cũ: Đập hết tòa cao ốc mới xây ở Đồi Cù và phường 10; dẹp bỏ nhà kính; trồng lại thông ở trung tâm Đà Lạt và trả lại Đồi Cù – một không gian công cộng cho người dân.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, chắc chắn chính quyền tỉnh Lâm Đồng không bao giờ làm như vậy.

Nhìn xa hơn, cách quản lý những di sản thiên nhiên của Việt Nam ở những tỉnh thành khác đều có vấn đề, không riêng Đà Lạt – Lâm Đồng. Ngay vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới, mà bây giờ cũng bị hủy hoại bởi dự án đô thị nằm trong vùng đệm, bị chủ đầu tư đổ đất xuống vịnh để làm đường, quây núi đá thiên nhiên ban tặng thành “hòn non bộ” trong ao của nhà giàu!

Muốn nghe tiếng thông reo, du khách giờ đây phải thuê xe ra ngoại ô Đà Lạt và ngậm ngùi nhìn những cây thông chết đứng vì bị bỏ thuốc độc – Ảnh: Tidoo Nguyễn

Xem ra nhà thơ Trần Tế Xương từng sáng tác bài thơ “Năm mới chúc nhau” hồi Thế kỷ 19 mà vẫn còn đúng cho đến ngày nay vì thiên hạ không chỉ chiếm núi để ở, mà còn táo tợn hơn là lấn biển để làm nơi sinh sống. Bài thơ có đoạn:

“Phố phường chật hẹp, người đông đúc,

Bồng bế nhau lên nó ở non”.

Cứ cái đà bê tông hóa cảnh đẹp thiên nhiên, hủy hoại môi trường – như đã làm đối với Đà Lạt – Lâm Đồng và vịnh Hạ Long, thì e rằng tương lai không xa, khi không còn mài di sản và cảnh quan thiên nhiên để thu ngân sách được nữa thì chính quyền Việt Nam sẽ tìm mọi cách moi tiền trong dân!

Biển sự thật chìm trong tiếng cười

Tuấn Khanh

Cách đây không lâu ngồi cafe với một anh bạn, trong lúc lướt qua các trang mạng xã hội, anh chợt tổng kết là không hiểu sao bây giờ, ở đâu cũng thấy chuyện hài, trò cười, hay mọi thứ như chỉ tập trung để cười vui nhiều đến vậy. “Cứ lướt trên Tiktok hay Facebook Reels, YouTube shorts… mới thấy mọi thứ gần như 90% các bản upload là để vui, là để cười thôi. Chắc là đất nước mình giờ nhộn nhịp vui vẻ hơn xưa nhiều rồi hả”, anh ta nói.

Nhưng anh bạn đó không sống lâu đủ ở quê nhà, để biết nếu là một người Việt Nam, sống qua các giai đoạn biến động của xã hội như vụ Formosa xả thải độc ra biển, vụ Dự luật cho Trung Quốc thuê đất làm đặc khu, những thảm cảnh bất bình trong Đại dịch Covid… những cay đắng ấy có xuất hiện nhiều đến mức nào, rồi cũng dần dần biến mất.

Giờ nếu quay lại tìm trên internet, chắc nhiều người rất vất vả mới có thể tìm lại được một phần. Rõ ràng như là có những bàn tay nào đó đã im lặng phối hợp với các tập đoàn mạng xã hội quốc tế để tháo dỡ dần dần những điều khiến con người Việt Nam nhìn thấy mà phải suy nghĩ, phải day dứt hay thôi thúc muốn thực hiện quyền công dân chính đáng của mình. Tất cả nhường chỗ cho những từ khóa tìm kiếm chỉ hiện hình trò vui, tấu hài, giật gân…

Có thể đây là một nhận định cá nhân, cũng không cần phải quan tâm. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi có bao giờ như lúc này, tấu hài, làm hề, dựng các trò vui khiến các nhân vật biểu trưng trong dòng chảy đó nổi bật hơn bao giờ hết. Nghệ sĩ kịch nói, cải lương, văn sĩ, họa sĩ… trí thức nói chung khác dòng đều lu mờ trong lộ trình cả nước vào hội cùng cười, cười xuề xòa rồi quên hiện tại trong ký ức mờ ảo. Quên cả biển sự thật của đời, đang bị nhấn chìm ngay trước mắt mình.

Từ thế kỷ 19, gây cười hay hài hước được xem như một bộ môn khoa học, một công cụ được lạm dụng để dẫn dắt. Nói thẳng thừng như Lenin “nghệ sĩ là chiến sĩ” – nhưng ở thời đại văn minh ngày nay, người ta cũng nên có lúc tự vấn là loại chiến sĩ ấy phục vụ cho ai, và mục đích tồn tại để làm gì.

Trong tập nghiên cứu của mình có tên Dealing with Angry Crowds, tiến sĩ Frank Benest, giáo sư về quản trị công từ California State University, Long Beach, chỉ ra rằng những nhóm người ở thế yếu hoặc bất lực trước quyền lực thường là tác nhân của các làn sóng bất mãn trong xã hội. Nếu muốn chế ngự hoặc triệt tiêu sự giận dữ luôn âm ỉ trong họ – thường thấy ở các chế độ kiểm soát con người – nhà cầm quyền thường dùng đến công cụ trò vui, hài hước như có vẻ chỉ trích, có vẻ nói thẳng, phô bày sự thật, nhưng thật ra là tạo một cảm giác công bằng lên tiếng giả tạo, để hạ nhiệt những gì đã diễn ra.

Những điều như vậy đã được giới làm chính trị nhận ra từ thế kỷ 19, và đến giờ đã trở thành bài học giáo khoa cho các phương thức thao túng đám đông.

Giữa sự thật và gian dối, luôn có một lằn ranh, dù mỏng manh, nhưng vẫn dễ dàng hiện ra khi đám đông tỉnh táo quan sát và đặt câu hỏi, đặt lại giá trị về cuộc sống mà họ đang ở trong đó. Năm 2017, trong lúc thế giới đang chao đảo bởi các chuyện tin giả nói như thật, những chuyện cười cợt chính trị vô lý nhưng lại được đám đông thích thú cổ vũ, tổ chức PEW đã thực hiện một nghiên cứu và tập hợp nhiều chuyên gia, trí thức để nhận định về làn sóng truyền thông này.

Văn bản những nhận định và phân tích đó được để lại trong tập The Future of Truth and Misinformation Online. Giám đốc dự án nghiên cứu Michel Grossetti, thuộc French National Center for Scientific Research, đã tổng kết rằng việc sự thật bị cố ý xóa nhòa vẫn luôn diễn ra trong các âm mưu để duy trì quyền lực hay sự ổn định tạm thời – luôn có một cuộc giành giật giữa lẽ phải và sai trái, luôn như vậy (There will be a competition between the true and the false, as always).

Ở Việt Nam, nổi bật với chương trình Táo quân hàng năm của Đài Truyền hình Trung ương (VTV), người ta nhìn thấy sự thật và những vấn đề nhức nhối của xã hội luôn bị cào bằng với tiếng cười. Sự bất bình trong cuộc sống của đám đông không có thực quyền cải tạo xã hội, mà chỉ có thể bày ra nỗi niềm của mình trên mạng, thì các câu chuyện đau đớn hoặc cay đắng bị xóa nhòa lằn ranh công lý qua tiếng cười, và tạo ra một đám đông tự an ủi với lòng mình đại khái như kiểu “hóa ra ‘ở trên’ họ cũng biết và cũng bất bình như mình”.

Dĩ nhiên, đó là cách thao túng được đầu tư, để đám đông, sẽ có những thành phần tối thiểu, cảm thấy nhẹ lòng và tự huyễn hoặc rằng công lý tiếng cười cũng là một cách thực thi tinh thần pháp luật cộng đồng.

Tạm chọn một chương trình nổi bật nhất để minh họa: Bạn đã nghe Táo nào trong đêm 30 nói về những quan chức Việt Nam cấu kết với đường dây buôn người bị Liên Hiệp Quốc cảnh báo chưa? Bạn đã nghe bình luận nào xác đáng – dù là cười thôi – về Việt Á và trùm cuối của nó?

Hay bạn đã nghe một nhận định hài hước nào về tính hệ thống của các quan lại từ trung ương đến địa phương róc xương thịt đồng bào qua các chuyến bay giải cứu rực rỡ? Ngay cả việc cứu hộ quái lạ mất đến 21 ngày – dù chỉ đưa thi thể một đứa bé lên mặt đất, cũng không có loại Táo nào đứng ngoài cây bút kiểm duyệt để dám nhếch mép. Tất cả đại án quốc gia được tổ chức nắm tay nhau chằng chịt và công phu, được quy đổi về chuyện chỉ là vấn đề cá nhân hư hỏng sai lầm, và nếu có cười, thì cũng là những nụ cười được cho phép, cười trơ trẽn.

Nói cho cùng, cười khoác áo “minh bạch phê phán” như Táo quân của truyền hình Việt Nam, chỉ là cười vào những ai không thể chống lại mình, cười vào những kẻ đã ngã ngựa cùng đường – hung hăng và rất an toàn. Học giả Nguyễn Văn Vĩnh từ xưa đã nhận ra bóng tối của nụ cười Việt. Ông từng viết “An Nam ta có cái lạ thế nào cũng cười… Nhăn răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang”.

Đất nước hôm nay quả vậy, có những chuyện thật đáng để lặng người, thì khi được tổ chức cười vui, lập tức ý nghĩa sự kiện cũng mất dần sự nghiêm trọng. Có lẽ đến lúc người Việt cần loại bớt nhu cầu cười đã thành thói quen của mình sau nhiều năm được rèn giũa một cách công phu từ nhiều hướng. Đất nước Việt bây giờ thật sự cần những người nhìn, nghe và biết đau hơn là chỉ biết vui cười theo những kịch bản vụng về.

Tin mới cập nhật