AIR FORCE ONE (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 27 Tháng Mười, 2025, cho biết ông đã được chụp MRI (Magnetic Resonance Imaging) hồi đầu tháng này trong khuôn khổ chương trình khám sức khỏe định kỳ nửa năm tại Quân Y Viện Quốc Gia Walter Reed, theo nhật báo USA Today.
Nói chuyện với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi đang trên đường đến Nhật Bản, ông Trump xác nhận: “Tôi có chụp MRI, và kết quả hoàn hảo. Tôi nghĩ quý vị nên hỏi các bác sĩ về lý do họ chỉ định chụp MRI. Tôi đã công bố các kết quả rất đầy đủ… Không ai từng công bố chi tiết như tôi. Và nếu kết quả không tốt, tôi đã chẳng ra tranh cử.”
Tổng Thống Donald Trump vẫy tay chào các phóng viên khi rời Quân Y Viện Quốc Gia Walter Reed vào ngày 10 Tháng Mười, 2025. (Ảnh: Andrew Harnik / Getty Images)
MRI là phương pháp chẩn đoán hình ảnh cộng hưởng từ, dùng để tạo hình chi tiết các mô mềm trong cơ thể.
Theo báo cáo của Bác Sĩ Hải Quân Sean Barbabella, bác sĩ riêng của tổng Thống, ông Trump đã đến Walter Reed hai lần trong năm nay, lần đầu vào 11 Tháng Tư, lần thứ nhì vào 10 Tháng Mười để được kiểm tra thể chất, xét nghiệm máu, chụp hình nâng cao và các đánh giá phòng ngừa.
Ngoài ra, ông còn được chích ngừa cúm và mũi tăng cường COVID-19. Báo cáo của Toà Bạch Ốc cho biết ông Trump “vẫn trong tình trạng sức khỏe tổng quát xuất sắc.”
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tình trạng sức khỏe của ông Trump được chú ý.
Hồi Tháng Bảy, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết ông được chẩn đoán mắc bệnh suy tĩnh mạch mạn tính (chronic venous insufficiency – CVI), một bệnh lý mạch máu khá phổ biến khi các tĩnh mạch chân không đưa máu trở lại tim hiệu quả, gây sưng chân.
Bà Leavitt khẳng định bệnh không nghiêm trọng và được kiểm soát ổn định. Các vết bầm trên tay ông Trump, theo Toà Bạch Ốc, là do bắt tay thường xuyên và sử dụng aspirin.
Theo Viện Y Tế Quốc Gia (NIH), mỗi năm có hơn 150,000 trường hợp mới mắc CVI, và khoảng 10–35% người trưởng thành ở Hoa Kỳ sống chung với bệnh này.
Trong buổi nói chuyện trên Air Force One, ông Trump cũng nói về các bài kiểm tra nhận thức mà ông thực hiện tại Walter Reed, khẳng định kết quả “rất tốt,” và ám chỉ rằng “nhiều người sẽ không vượt qua nổi” những bài kiểm tra đó.
Các bài kiểm tra này, vốn được thiết kế để phát hiện dấu hiệu sa sút trí tuệ hoặc rối loạn thần kinh, thường yêu cầu người được kiểm tra vẽ đồng hồ hoặc mô tả điểm giống nhau giữa hai vật đơn giản.
Tuy nhiên, ông Trump từ lâu đã xem những bài kiểm tra này như “bằng chứng cho trí thông minh thiên tài của mình,” nổi tiếng với câu tự hào “Person. Woman. Man. Camera. TV.” trong nhiệm kỳ đầu.
Dù Toà Bạch Ốc khẳng định MRI là “thủ tục thông thường,” giới quan sát nhận định ông Trump đang chọn cách trả lời lấp lửng, vừa thừa nhận vừa không tiết lộ lý do y khoa — điều khiến báo chí tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ minh bạch trong hồ sơ sức khỏe tổng thống. (MPL) [kn]
SEATTLE, Washington (NV) – Một lần nữa, những người tưởng mình “an toàn” trong những tòa nhà kính cao vút, với thẻ ID sáng bóng và cà phê miễn phí ở hành lang, vừa bị nhắc nhở một bài học cay đắng: Không có nơi nào thực sự an toàn trong thời đại của các tập đoàn khổng lồ.
Các nguồn tin, hay đúng hơn rò rỉ ra từ bên trong, cho biết công ty công nghệ khổng lồ Amazon chuẩn bị cắt giảm tới 30,000 việc làm văn phòng, bắt đầu từ Thứ Ba tuần này, theo bản tin độc quyền của Reuters công bố hôm Thứ Hai, 27 Tháng Mười.
Tổng Giám Đốc Andy Jassy của Amazon. (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)
Con số này tuy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số 1.55 triệu nhân viên toàn cầu của Amazon, nhưng tương đương gần 10% lực lượng nhân sự khối văn phòng, hiện có khoảng 350,000 người. Đây sẽ là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất của Amazon kể từ cuối năm 2022, khi công ty loại bỏ khoảng 27,000 việc làm.
Phát ngôn viên Amazon từ chối bình luận về thông tin này.
Tổng Giám Đốc Andy Jassy đang tiến hành chiến dịch giảm bớt bộ máy quan liêu trong công ty, bao gồm cắt giảm số lượng cấp quản lý trung gian. Ông cũng thiết lập đường dây phản ánh ẩn danh nhằm phát hiện các quy trình làm việc kém hiệu quả.
Theo ông Jassy, hệ thống này đã nhận được khoảng 1,500 phản hồi và dẫn đến hơn 450 thay đổi về quy trình nội bộ chỉ trong năm nay.
Trong hai năm qua, Amazon đã cắt giảm nhân sự quy mô nhỏ hơn tại nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm thiết bị công nghệ, truyền thông, podcast và các mảng dịch vụ khác. Đợt cắt giảm lần này có thể ảnh hưởng đến nhiều phòng ban, trong đó có bộ phận nhân sự (People Experience and Technology), thiết bị và dịch vụ, cũng như vận hành, theo nguồn tin.
Vào Tháng Sáu, ông Jassy từng cảnh báo rằng việc gia tăng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến các đợt cắt giảm nhân sự nhiều hơn, đặc biệt trong những công việc lặp lại hoặc có thể tự động hóa. Đây là mối đe dọa trong thời đại hiện nay, đó là trí tuệ nhân tạo AI sẽ thay thế con người và hàng chục ngàn nhân viên văn phòng đang là nạn nhân đầu tiên của kỷ nguyên “tự động hóa vì lợi nhuận.”
Điều không hề ngạc nhiên là cổ phiếu Amazon hôm nay tăng 1.2% ngay sau tin sa thải.
Giá trị công ty tăng, giá trị con người giảm, đó là công thức quen thuộc của chủ nghĩa tư bản thời đại AI.
Năm nay, Amazon không cô độc trong quyết định “đầy lợi nhuận” như thế này.
Meta, Google, và hàng loạt công ty công nghệ khác cũng đã cắt hàng chục ngàn nhân viên với cùng một lý do “tối ưu hóa chi phí.”
Nhưng mỗi lần như vậy, những lý do xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đều giống nhau và họ gọi đó là “hiện đại hóa,” “chuyển đổi kỹ thuật số,” “nâng cao hiệu suất.”
Còn ở đời thực, đó là 30,000 người mất sinh kế, là 30,000 gia đình mất thu nhập, là 30,000 tách cà phê không còn được pha vào sáng mai tại các văn phòng của Amazon. (MPL) [kn]
Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Donald Trump của Mỹ và Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc bên lề APEC đang được cả thế giới chờ đợi, hứa hẹn nhiều hấp dẫn.
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, hôm Thứ Hai, 27 Tháng Mười, cho biết Ngoại Trưởng Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm phía Mỹ là Ngoại Trưởng Marco Rubio, và kêu gọi Washington “gặp nhau ở giữa đường” để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ Tịch Tập Cận Bình và Tổng Thống Donald Trump, theo Reuters.
Cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự trù diễn ra ngày Thứ Năm, 30 Tháng Mười, tại thành phố Busan, Nam Hàn, bên lề Diễn Đàn Thượng Đỉnh APEC.
Ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc. (Hình: Mandel Ngan/POOL/AFP via Getty Images)
Theo thông cáo của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nói rằng hai nhà lãnh đạo “là những nguyên thủ thế giới,” vốn đã duy trì quan hệ trao đổi lâu dài và tôn trọng lẫn nhau, và rằng “mối quan hệ cá nhân giữa ông Tập và ông Trump là tài sản chiến lược quý giá nhất trong quan hệ Trung- Mỹ.”
Ông Vương Nghị nói thêm: “Trung Quốc và Hoa Kỳ cần gặp nhau ở giữa đường, chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cấp cao và tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.”
Cuộc gọi diễn ra sau khi phái đoàn thương mại hai nước gặp nhau cuối tuần qua tại Kuala Lumpur, Malaysia, nhằm xây dựng khung thoả thuận thương mại mới, bao gồm các vấn đề về đậu nành, TikTok và thuế quan song phương.
Ông Vương Nghị thừa nhận rằng “quan hệ kinh tế và thương mại Trung – Mỹ đã trải qua nhiều thăng trầm,” nhưng nói rằng hai bên đã “làm rõ lập trường và tăng cường hiểu biết lẫn nhau” trong vòng đàm phán tại Malaysia.
Ông nhấn mạnh rằng quan hệ hai nước chỉ có thể tiến triển nếu “cùng cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại, từ bỏ việc gây áp lực đơn phương, và duy trì nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.”
Phía Hoa Kỳ cũng xác nhận cuộc điện đàm, ông Tommy Pigott, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, cho biết: “Hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của quan hệ Mỹ – Trung và về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Tập tại Busan, Nam Hàn.”
Theo Reuters và South China Morning Post, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai hồi Tháng Giêng năm nay, trong bối cảnh căng thẳng song phương tăng cao trở lại.
Nguyên nhân chủ yếu là việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất cảng đất hiếm, còn Washington áp thêm thuế nhập cảng 100% đối với hàng hoá Trung Quốc, dẫn đến làn sóng biện pháp trả đũa lẫn nhau giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trên Air Force One, khi đang bay từ Malaysia sang Nhật Bản, Tổng Thống Trump nói với các phóng viên rằng ông “rất tôn trọng Chủ Tịch Tập” và kỳ vọng hai bên “sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại tốt đẹp.”
Ông Trump cũng tiết lộ khả năng sẽ thảo luận về TikTok tại Busan, và “gần như chắc chắn” sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm tới, trước khi ông Tập có chuyến thăm đáp lễ Hoa Kỳ. (MPL) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ Philippines hy vọng đạt được tiến bộ thương thuyết một Bộ Quy Tắc Ứng Xử tại Biển Đông vào năm tới dù vẫn có những căng thẳng trên biển.
Nữ Ngoại Trưởng Maria Theresa Lazaro của Philippines cho hay như vậy hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười, khi được hỏi về triển vọng của Bộ Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct – COC) giữa các bên tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. Năm tới, Philippines sẽ là chủ tịch luân phiên của ASEAN.
Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng ngăn chặn tàu tiếp tế của Philippines cung cấp thực phẩm, nước uống cho đơn vị TQLC trấn giữ tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) mà Philippines gọi là Ayungin Shoal. (Hình: Jam Sta Rosa/AFP/Getty Images)
Năm 2002, hiệp hội 10 nước ASEAN ký với Trung Quốc bản Tuyên Bố Ứng Xử tại Biển Đông (Declaration of Conduct – DOC) hầu tránh xung đột võ trang vì tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc,Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei chồng lấn nhau.
Tuy nhiên, DOC không có ràng buộc pháp lý mà chỉ là lời kêu gọi lẫn nhau kềm chế các hành động và giữ nguyên trạng các vùng biển tranh chấp để đàm phán một bộ COC. Mục đích hiển nhiên là thỏa hiệp nhau để có ổn định và hòa bình ở vùng biển có lượng hàng hóa thương mại thông thương hàng ngàn tỷ đô la được vận chuyển qua lại mỗi năm.
Từ hơn hai chục năm qua, các cuộc đàm pháp giữa ASEAN với Trung Quốc diễn ra năm có năm không và kéo dài đến nay. Ngay cái khung vấn đề sẽ bàn cãi để dựa vào đó đàm phán cho bộ COC thảo luận, hơn ba năm qua, vẫn chưa thỏa hiệp được. Thành thử, Ngoại Trưởng Philippines Lazaro cũng chỉ hy vọng dè dặt về một tiến bộ nào đó, chứ còn một bộ COC có hiệu lực pháp lý mà các bên tranh chấp ký tên vào thì vẫn xa vời.
Năm 2023, ASEAN và Trung Quốc đồng ý về các nguyên tắc tiến hành nhanh hơn các cuộc đàm phán với chủ đích đạt được bộ COC trong vòng ba năm. Tức là đạt được thỏa hiệp vào năm Philippines làm chủ tịch luân phiên ASEAN.
Bà Lazaro nói rằng Philippines cổ võ cho một trật tự dựa trên luật lệ và theo đuổi đối thoại ngoại giao dù vẫn đang diễn ra những căng thẳng ở các vùng tranh chấp giữa Philippines với Trung Quốc.
Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei chỉ tuyên bố chủ quyền một phần nhỏ nhưng Trung Quốc lại tham lam tuyên, ngang ngược bố chủ quyền theo mấy cái vạch nối lại giống hình “lưỡi bò,” chiếm hơn 80% đến 90% Biển Đông. Nhiều khu vực cái vạch “lưỡi bò” ấy lấn sâu vào các vùng biển đặc quyền của các nước nhỏ phía nam, nhất là Việt Nam và Philippines.
Dựa vào đó, Bắc Kinh đe dọa không cho các nước tranh chấp, đặc biệt là Việt Nam và Philippines dò tìm và khai thác dầu khí trong phạm vi “lưỡi bò.” Những tháng gần đây, Bắc Kinh cho tàu Hải Cảnh, Dân Quân Biển có chiến hạm và chiến đấu cơ bảo vệ, ngăn chặn tàu Philippines tiếp cận một số bãi đá ngầm, đặc biệt là Scaborough Shoal, Sandy reef.
Thậm chí, họ còn ngang nhiên đặt các phao nổi như đánh dấu chủ quyền, cấm các loại tàu của Philippines tiếp cận dù là trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Philippines, theo Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).
Bà Lazaro nhìn nhận rằng, ASEAN là một khối nhưng lại theo các chính thể khác nhau, có lập trường khác nhau, lợi ích khác nhau. Bà không nói trắng ra một điều từng được đề cập là một số nước ASEAN tuy không có tranh chấp chủ quyền biển đảo đã bị Bắc Kinh mua chuộc để gây chia rẽ trong nội bộ. Thành thử, các cuộc đàm phán kéo lê suốt hơn chục năm qua, một phần do Bắc Kinh cố tình phá hoại, một phần còn do ASEAN không có lập trường thống nhất, thậm chí chống nhau.
Một nhóm tàu Dân Quân Biển ngụy trang làm tàu đánh cá chằng néo vào nhau đậu tại đá Ba Đầu, tên quốc tế là Whitsun Reef. Đây là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc và Philippines. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images).
Một thập niên trước, sau khi Bắc Kinh ráo riết bồi đắp bảy bãi đá ngầm cướp của Việt Nam thời thập niên 1980, biến những thực thể này thành bảy đảo nhân tạo khổng lồ với diện tích tổng cộng khoảng hơn 14 km2, Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế tại The Hague, Hòa Lan. Cơ quan này phán quyết tuyên bố chủ quyền hình “lưỡi bò” của Trung Quốc là vô giá trị.
Tuy nhiên, Bắc Kinh không tham dự các phiên tòa cũng như không công nhận kết quả phán quyết dù họ cũng là một trong những nước ký vào công ước quốc tế về Luật Biển (UNCLOS). Họ dựa vào sức mạnh quân sự ăn trùm các nước nhỏ phía Nam, khống chế mọi kháng cự tuyên bố chủ quyền ngang ngược của họ.
Sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng nhanh chóng, đủ sức kình chống tay đôi với Mỹ trong khi các nước ASEAN tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh thì vẫn lệt bệt với một ít tàu chiến, cảnh sát biển nhỏ bé. Một bản COC có hiệu lực pháp lý, công bằng tức không phục vụ lợi ích cho Bắc Kinh, như vậy, khó lòng đạt được. (NTB) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo Bộ Tư Pháp Việt Nam, tù nhân Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy TP.HCM, không còn tài sản để thu hồi thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Theo báo Tuổi Trẻ, tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 năm 2025, hôm 27 Tháng Mười, bà Trần Thị Phương Hoa, phó cục trưởng Cục Quản Lý Thi Hành Án Dân Sự, cho biết tù nhân Đinh La Thăng bị buộc phải bồi thường dân sự tổng cộng hơn 830 tỷ đồng ($31.5 triệu) trong ba vụ án.
Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa ở Hà Nội hồi Tháng Ba, 2021. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)
Tuy nhiên đến nay, ông này chỉ mới thi hành được hơn 4.5 tỷ đồng ($171,067) từ tài sản duy nhất là một nửa giá trị căn hộ chung cư ở phường Từ Liêm, Hà Nội, tài sản đứng tên chung hai vợ chồng Đinh La Thăng.
“Ông Thăng còn phải thi hành tiếp hơn 825 tỷ đồng ($31.3 triệu) nhưng không còn đủ tài sản. Cơ quan thi hành án vẫn tiếp tục xác minh để nếu phát hiện ra tài sản nào sẽ xử lý ngay theo quy định,” bà Hoa nói với báo VNExpress.
Tù nhân Đinh La Thăng, 65 tuổi, đang thụ án tổng cộng 30 năm tù từ Tháng Mười Hai, 2017, với các cáo buộc “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” trong những vụ án xảy ra tại công ty PVN, PVC, dự án cao tốc Trung Lương và Ethanol Phú Thọ.
Trước đó, hơn một tháng trước ngày Quốc Khánh, 2 Tháng Chín, mạng xã hội lan truyền hình chụp văn bản chẩn bệnh cùa tù nhân Đinh La Thăng như một cách giúp ông này đủ điều kiện được “đặc xá,” tức tha tù trước thời hạn.
Theo văn bản được nhìn thấy hôm 20 Tháng Bảy năm nay, và được chứng nhận tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, vào hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái, tù nhân Thăng được chẩn đoán bị cùng lúc các bệnh, triệu chứng như “phình động mạch não, tăng huyết áp giai đoạn 2, đái tháo đường (tiểu đường) type 2, rối loạn Lipid máu, hội chứng động mạch vành mạn tính, bệnh lý 3 thân động mạch vành, suy tim mức độ 3, thoái hóa khớp gối hai bên, rối loạn sự thích ứng.”
Đoạn cuối văn bản nêu rằng tù nhân Thăng “có nhiều bệnh nền phức tạp, diễn biến khó lường, nguy cơ tử vong (thiệt mạng) cao.”
Bà Trần Thị Phương Hoa, phó cục trưởng Cục Quản Lý Thi Hành Án Dân Sự, nói về trường hợp của tù nhân Đinh La Thăng. (Hình: Danh Trọng/Tuổi Trẻ)
Có bảy bác sĩ là giám đốc trung tâm y tế và viện phó chứng nhận bệnh tình nêu trên của tù nhân Đinh La Thăng.
Trong bài đăng hôm 13 Tháng Bảy vừa qua, nhà báo Trần Thị Sánh, người thường viết bài ca ngợi đảng CSVN và ông Tô Lâm, tổng bí thư, viết: “…Ông Đinh La Thăng là một trong số ít người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Làm nhiều thì có sai và vấp váp. Tuy nhiên, qua các vụ án xét xử, tòa không quy tội ông Thăng tham nhũng và bỏ túi bao nhiêu tiền mà chỉ quy trách nhiệm người đứng đầu và kết tội ông 30 năm tù giam.”
Theo bà Sánh, tù nhân Đinh La Thăng “bị quy tội quá nặng,” trong khi các quan chức tham nhũng khác “chỉ cần viết đơn xin nghỉ hưu và hạ cánh an toàn, không bị truy tố, không bị xét xử và đền tiền…” (Tr.N) [kn]
ORANGE, California (NV) – CalOptima, chương trình quản trị bảo hiểm y tế cho người nghèo ở Orange County, chuẩn bị chi $19.8 triệu giúp cư dân không mất bảo hiểm Medi-Cal, trước khi có thay đổi về tiêu chuẩn hưởng chương trình này bắt đầu từ 1 Tháng Giêng, 2026, theo nhật báo The Orange County Register (OCR) hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Mười.
Hầu hết số tiền này sẽ được dùng để thực hiện một “cuộc vận động tiếp cận và giáo dục nhiều mặt” để bảo đảm gần 1 triệu cư dân Orange County mà CalOptima đang phục vụ biết tiêu chuẩn mới, bao gồm tái ghi danh thường xuyên, yêu cầu mới về làm việc, và quyền lợi bị cắt liên quan đến tình trạng di trú.
Hội chợ y tế do sinh viên đại học UCLA tổ chức tại The Rose Center, Westminster, hồi Tháng Năm. Nhiều cư dân vùng Little Saigon tham gia hội chợ là thành viên của CalOptima. (Hình minh họa: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Cuộc vận động sẽ bao gồm sử dụng truyền thông địa phương, mạng xã hội, bản tin, và các tổ chức cộng đồng để hướng dẫn thành viên CalOptima hiểu rõ các thay đổi phức tạp, ông Michael Hunn, tổng giám đốc CalOptima, nói với OCR.
“Khi quý vị thấy mức độ của tất cả các phương tiện khác nhau trong việc truyền bá thông điệp, và quý vị không nói tiếng Anh, và có thể hoặc không có thể tiếp cận một điện thoại iPhone, hoặc ngay cả Internet, và quý vị tìm cách để hiểu ‘Tôi sẽ làm gì đây, và điều này có nghĩa là gì đối với tôi?’” ông Hunn nói, có ý đề cập đến trở ngại kinh tế và ngôn ngữ mà nhiều cư dân trong chương trình CalOptima đang phải đối diện. “Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, của Hội Đồng Quản Trị, muốn làm tất cả để giúp cư dân trong chương trình CalOptima.”
Đạo luật “to và đẹp” của Tổng Thống Donald Trump ký ban hành hồi Tháng Bảy giảm thuế nhiều và cũng cắt giảm nhiều dịch vụ y tế, ở một mức độ lịch sử, đối với Medi-Cal, một chương trình y tế của California do Medicaid của liên bang tài trợ, ảnh hưởng hơn 15 triệu cư dân Tiểu Bang Vàng.
Trong khi đó, ngân sách $321 tỷ của California cũng có tài trợ bảo hiểm y tế một cách giới hạn cho cư dân không có giấy tờ di trú hợp lệ.
Bắt đầu từ 1 Tháng Giêng, 2026, Medi-Cal sẽ chấm dứt cho di dân không có giấy tờ hợp lệ từ 19 tuổi trở lên ghi danh.
Theo OCR, trong số 1.6 triệu cư dân California không có giấy tờ di trú hợp lệ hiện đang trong chương trình Medi-Cal sẽ không bị đẩy ra, nhưng họ không thể tái ghi danh nếu mất bảo hiểm này.
Một cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị CalOptima. (Hình minh họa: Nick Gerda/Voice of OC)
Sau ngày 1 Tháng Bảy, 2027, họ bị buộc phải trả $30/tháng để có thể tiếp tục có bảo hiểm y tế đầy đủ.
Trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ có thai có thể tiếp tục tham gia Medi-Cal, bất kể tình trạng di trú của họ ra sao.
Bắt đầu từ 1 Tháng Giêng, 2027, một số người đang hưởng Medi-Cal cần phải chứng minh họ đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình mỗi sáu tháng, thay vì là một năm mỗi lần. Ngoài ra, người lớn trong độ tuổi lao động cần phải chứng minh đang làm việc ít nhất 80 giờ/tháng.
Tái tham gia bảo hiểm là tập trung lớn nhất của CalOptima, ông Michael Hunn nói với OCR.
Người thụ hưởng Medi-Cal không bị buộc phải tái tham gia bảo hiểm trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Bởi vì tái tham gia là tự động từ năm 2023, tỉ lệ tái tham gia đối với các thành viên CalOptima giảm mạnh, vì một số người không có đủ giấy tờ theo quy định, ông Hunn nói.
Theo ông Hunn nói với OCR, kể từ khoảng năm ngoái, tỉ lệ tự động tái tham gia CalOptima giảm từ 54% xuống 39%, và thêm rằng: “Quan tâm của chúng tôi là sự tái tham gia này sẽ tiếp tục giảm.”
Và để điều này không xảy ra, CalOptima sẽ đầu tư $2 triệu trong một chương trình kéo dài ba năm với Sở Dịch Vụ Xã Hội Orange County, mà trong đó, nhân viên của sở này tham dự các sự kiện cộng đồng do CalOptima bảo trợ, để ghi danh và tái ghi danh cho cư dân đang hưởng Medi-Cal, CalFresh, và các chương trình trợ cấp khác của chính phủ.
Theo dự trù, Hội Đồng Giám Sát Orange sẽ chuẩn thuận sự hợp tác này trong cuộc họp vào Thứ Ba, 28 Tháng Mười.
Trong vòng 13 tháng tới, theo ông Hunn, một khoản tiền khác, $5 triệu, sẽ được cung cấp cho các tổ chức cộng đồng, các dịch vụ cung cấp y tế, và ngân hàng thực phẩm hỗ trợ cư dân ghi danh và tái ghi danh Medi-Cal. Số tiền này có thể được cung cấp tiếp thêm hai năm.
Ông Hunn nói với OCR rằng mất bảo hiểm y tế là một “ác mộng” đối với nhiều cư dân Orange County có thu nhập thấp.
“Chúng tôi muốn làm một điều thật tốt trong việc thông tin cho các thành viên, giúp họ vượt qua thời kỳ thông tin lẫn lộn như hiện nay, để họ hiểu được rằng họ toàn quyền được hưởng quyền lợi gì, và quan trọng không kém, là họ đang duy trì và tiếp cận những quyền lợi gì,” Tổng Giám Đốc Michael Hunn của CalOptima nói. (Đ.D.)
LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Một nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép vào tỉnh Lạng Sơn, sát hại tài xế taxi ở phường Đông Kinh.
Báo Người Đưa Tin hôm 27 Tháng Mười dẫn tin từ Công An Tỉnh Lạng Sơn cho hay, khoảng 11 giờ khuya 26 Tháng Mười, tài xế Hoàng Đức Quyết, khi lái xe container đi đến thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, thì phát hiện một xe hơi lao sang bên kia đường, có người trong xe mở cửa bỏ chạy.
Các nghi can trong nhóm người Trung Quốc giết tài xế taxi để cướp tài sản ở Lạng Sơn. (Hình: Người Đưa Tin)
Ông Quyết dừng lại kiểm tra thì thấy người lái xe bị thương nặng ở vùng cổ nên đã đưa đi bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, cấp cứu và trình báo cơ quan công an.
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Định, 40 tuổi, ở phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh, tài xế taxi ở địa phương bị thương với nhiều dấu vết bị tấn công.
Nhận được tin báo, công an phong tỏa hiện trường, điều tra chứng cứ và truy bắt được bốn nghi can không được nêu tên người Trung Quốc.
Theo báo Người Đưa Tin, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm nghi can Trung Quốc này đã nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, sau đó bàn bạc, thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản tại Lạng Sơn.
Tuy nhiên, trên một số báo khác, trong đó có tờ Dân Trí, nói rằng: “Thông qua môi giới, nhóm người này đã vượt biên vào Việt Nam để tìm việc làm. Sau đó cả nhóm được anh Nguyễn Văn Định đến đón và đưa đi theo quốc lộ 1A hướng về Hà Nội. Do nghĩ rằng mình đang bị lừa bán, các đối tượng đã khống chế và dùng dao đâm vào cổ khiến anh Định trọng thương, nhằm mục đích để chạy thoát thân (không phải để cướp tài sản như thông tin ban đầu).”
Anh Định đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và đã qua cơn nguy kịch.
Đây không phải là lần đầu tiên nghi can người Trung Quốc sang Việt Nam giết người, cướp tài sản. Một vụ cướp tương tự từng xảy ra hồi Tháng Bảy, 2024.
Theo báo Người Lao Động, khoảng 8 giờ sáng 28 Tháng Bảy, 2024, Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Quảng Bình trước đây tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Ba Đồn, ra hiệu dừng một xe taxi Mai Linh mang biển số tỉnh Quảng Ninh chạy theo hướng Nam-Bắc “có dấu hiệu nghi vấn” để kiểm tra.
Tuy nhiên, tài xế taxi không chấp hành mà phóng đi với tốc độ rất cao bỏ chạy và tông vào xe gắn máy của cô Nguyễn Thị Huyền chạy phía trước.
Khi đến khu vực chợ Xép, phường Quảng Long, chiếc taxi tiếp tục tông vào xe gắn máy của anh Phan Văn Cảnh.
Chưa chịu dừng lại, tài xế đạp ga chạy tiếp đến khu phố 1, phường Ba Đồn, thì va chạm với xe hơi do ông Nguyễn Xuân Đính lái.
Thông tin về vụ án mạng đang được lan truyền trên mạng xã hội (Hình: Nguyễn Hải/Dân Trí)
Đến lúc này, cảnh sát giao thông đang đuổi theo mới khống chế, bắt giữ được ba nghi can gồm Huang Jie Cheng, 19 tuổi; Luo Shen Jun, 17 tuổi, và Gan Ying, 18 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
Tại đồn công an, các nghi can khai nhận khoảng 2 giờ trưa 27 Tháng Bảy, cả nhóm thuê taxi Mai Linh tại tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Văn Hải, 47 tuổi, ở thành phố Hạ Long, làm tài xế chở đi các tỉnh của Việt Nam.
Đến khoảng 7 giờ tối cùng ngày, khi xe đến tỉnh Quảng Ngãi, thì cả nhóm bất ngờ đánh đấm, thắt cổ, giết chết và phi tang xác tài xế Hải.
Sau khi gây án, cả ba cướp taxi chạy ra thị xã Ba Đồn thì gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông như trên và bị bắt giữ. (Tr.N) [kn]
ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Ghen tuông, một nữ cán bộ phường ở Đồng Tháp đi đến nơi chồng đang nhậu, dùng dao rọc giấy rạch mặt “tình địch” gây thương tích nặng.
Hôm 27 Tháng Mười, cơ quan hữu trách tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ việc nghi can Lê Huỳnh Anh, 39 tuổi, cán bộ Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, “cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Long Hưng.
Gương mặt nạn nhân Nguyễn Thị Huỳnh Tr. có nhiều vết thương do bị nghi can Lê Huỳnh Anh rạch bằng dao rọc giấy. (Hình: Chu Trinh/VOV)
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn tin ban đầu cho hay, do mâu thuẫn ghen tuông tình cảm, khoảng 8 giờ tối 25 Tháng Mười, nghi can Lê Huỳnh Anh đang nhậu tại nhà bạn ở phường Trung An thì gọi điện thoại cho chồng là ông Bùi Khánh Giang, 41 tuổi, ở phường Trung An.
Qua điện thoại, ông Giang nói cho vợ biết mình đang nhậu tại nhà cô Nguyễn Thị Huỳnh Tr., 33 tuổi, ở xã Long Hưng, và còn “thách thức” vợ đến chơi.
Tức giận, nghi can Lê Huỳnh Anh gọi taxi cùng hai người khác đi đến nhà cô Huỳnh Tr. để “nói chuyện.”
Khi đến nơi, nghi can Huỳnh Anh phát hiện chồng đang nhậu với cô Tr. và ba người khác. Lập tức, bà cán bộ phường liền rút dao rọc giấy mang theo sẵn trong giỏ rạch nhiều nhát vào mặt cô Tr. Việc hành hung “tình địch” chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn.
Nhận được tin báo, Công An Xã Long Hưng đến hiện trường, lập biên bản ghi nhận sự việc.
Riêng cô Tr. do bị thương tích nặng nên được đưa đến bệnh viện điều trị. (Tr.N) [kn]
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ: 17151 Newhope Street, Suite 113, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com
Luật Sư LyLy Nguyễn
Luật Địa Ốc Hoa Kỳ ấn định nhiều điều luật hạn chế hoặc cấm kỵ mà quý vị gia chủ nên để ý đến để tránh bị thưa kiện hay phạt vạ. (Hình minh họa: Paul Brennan/Pixabay)
Sống tha hương trên đất Mỹ mà mua được một ngôi nhà quả thật là điều đáng mừng vì người Việt chúng ta thường quan niệm “An Cư Lạc Nghiệp” là nền tảng của hạnh phúc gia đình, có nhà cửa vững vàng rồi mới nói đến chuyện làm ăn phát đạt. Vì vậy làm chủ nhà cửa đất đai dĩ nhiên là điều ai cũng ước muốn, tuy nhiên là chủ không có nghĩa toàn quyền muốn làm gì cũng được trong địa phận của mình vì Luật Địa Ốc Hoa Kỳ ấn định nhiều điều luật hạn chế hoặc cấm kỵ mà quý vị gia chủ nên để ý đến để tránh bị thưa kiện hay phạt vạ vì vô tình không biết hay không phòng bị.
Trước hết gia chủ phải tuân hành luật lệ qui định khu vực (zoning ordinances) theo đó chính quyền kiểm soát việc sử dụng đất đai của công chúng thí dụ như chia ra từng khu vực riêng biệt cho nhà ở, thương mại, kỹ nghệ, canh nông hay ấn định vùng dành riêng cho một mục đích đặc biệt nào khác. Ngoài ra luật qui định khu vực tùy từng địa phương còn ấn định hình thể hay kích thước của các lô đất xây cất, cho phép hay ngăn cấm nuôi súc vật, dành đất xây trường học, bệnh viện cũng như bảo vệ môi sinh hoặc di tích lịch sử cùng nhiều luật lệ với mục tiêu khác.
Các nghiệp vụ trong khu thương mại phải có giấy phép (permits) hay môn bài (licenses) mới được hành nghề. Quyền hạn qui định khu vực do chính quyền địa phương (thành phố hay quận hạt) ấn định do đó luật ở mỗi nơi đều khác nhau; thí dụ có nơi tách riêng hẳn khu nhà ở và khu thương mại nhưng cũng có nơi cho phép hoạt động thương mại lẫn lộn trong khu nhà ở. Mỗi khu còn được chia ra làm nhiều nhóm khác nhau thí dụ như khu nhà ở có nhóm nhà một gia đình (single family homes), nhóm nhà đôi (duplexes) hay nhóm chung cư, cư xá (apartments). Tương tự khu thương mại có thể chia thành nhóm tiệm nhỏ (small stores), trung tâm mua bán (shopping centers), nhóm kho chứa hàng (warehouses). Khu kỹ nghệ chia thành khu nặng, nhẹ hay khu nghiên cứu (research). Khu được ấn định không hẳn vĩnh viễn trong tương lai có thể thay đổi thí dụ như một khu nhà ở sau này có thể đổi thành khu thương mại. Mỗi khu vực được đặt ký hiệu bằng một mẫu tự như R, C, I, M (R for Residential, C for Commercial, I for Industrial, M for Manufacturing) kèm theo một con số chỉ mức sử dụng như R1 là nhà một gia đình, R2 là nhà đôi, R3 là chung cư.
Luật lệ qui định khu vực có ảnh hưởng rất quan trọng với cư dân trong vùng đó, thí dụ như muốn kiến thiết lại ngôi nhà, muốn đào hồ chặt cây trong vườn đều cần phải có phép của chính quyền địa phương trước khi làm để khỏi bị phạt vạ tốn kém. Mục đích chính phủ ấn định khu vực để bảo vệ dân chúng trong vùng không bị phiền hà vì người chung quanh để được sinh sống thoải mái thí dụ ở khu gia cư không đông người vào ra ồn ào như khu kỹ nghệ hay thương mại. Để tránh vi phạm trước khi mua nhà nên hỏi tòa thị chính thành phố hay trụ sở quận hạt để biết thuộc khu vực nào và có những cấm đoán trong vùng ra sao và trước khi định cải biến gì chủ nhà nên cẩn thận xem có phải xin phép hay không.
Điều thứ hai mà các gia chủ cần biết là trách nhiệm về ô nhiễm trong địa phận nhà mình. Chính quyền kiểm soát rất nghiêm ngặt việc tồn trữ hoặc nhuốm trong đất đai các loại khoáng chất, sơn pha chì, dầu nhớt, phóng xạ hoặc tất cả mọi loại độc chất khác có thể gây hiểm họa cho môi trường chung quanh. Gia chủ nên liên lạc với các chức quyền y tế địa phương cùng các cơ quan bảo vệ môi sinh tiểu bang tìm hiểu cho rõ ràng về từng vấn đề môi sinh mà cơ quan đó phụ trách để chắc chắn đất đai nhà mình không bị phạm luật. Ngoài ra còn có thể mướn chuyên viên để tự kiểm soát phòng ngừa vi phạm các chất liệu bị cấm do chính phủ địa phương liệt kê vì vấn đề ô nhiễm rất rắc rối, trách nhiệm liên lụy không những buộc cho chủ nhà hiện tại mà còn truy nguyên buộc trên nhiều đời chủ trước cho dù nhà bán đã lâu. Trường hợp gia chủ lỡ mua nhà xây trên một lô đất sau mới phát hiện ô nhiễm thì nên tham khảo ngay với một luật sư chuyên môn giúp giải quyết vì đây là một vấn đề luật rất phức tạp. Dù rằng lúc mua chưa phát hiện nhưng sau này vẫn bị liên lụy theo điều luật CERLA mà cơ quan bảo vệ môi sinh EPA (Environment Protection Agency) có quyền khởi tố buộc gia chủ bồi thường rất nặng sở phí dọn dẹp và trừ khử ô nhiễm trong khu đất đó.
Trách nhiệm thứ ba mà gia chủ nhà đất cần đề phòng tránh liên lụy nếu xảy ra tai nạn gây thương tích cho bất cứ ai trong phần đất của mình. Mặc dù Luật Bất Cẩn (Tort Law) của nhiều tiểu bang có nhiều điều luật khác biệt nhưng chính yếu chủ nhà vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bồi thường thương tích cho bất cứ nạn nhân nào bị thương trong ranh giới của mình bất kể lý do tại sao người ấy nhập vào nhà. Mức độ trách nhiệm nặng hay nhẹ tùy theo lý do sự có mặt của nạn nhân trong địa giới nhà, hoặc người ấy là một người khách được mời đến chơi – trách nhiệm kể như nặng nhất – hoặc một người bán hàng dạo đến quảng cáo mời mua đồ thì liên lụy nhẹ hơn một chút, hay giản dị là một kẻ xâm nhập đi qua vườn không có phép của gia chủ thì bớt trách nhiệm hoặc có thể vô can. Sự phân biệt mức độ trách nhiệm nói trên căn cứ vào lý do hiện diện của nạn nhân trong địa phận nhà dựa trên sự đồng ý hay không đồng ý của chủ nhân mặc nhiên ràng buộc gia chủ liên đới với hầu hết bất cứ ai bị thương tại nhà mình nên ở nhiều tiểu bang chủ nhà vẫn bị bồi thường “tai bay vạ gió” thí dụ trường hợp cảnh sát viên rượt theo tên cướp lẩn vào vườn nhà bị vấp té gẫy chân tay.
Ngoài ra gia chủ không được phép dùng biện pháp đề phòng kẻ gian xâm nhập bằng cách gài bẫy trong địa giới của mình. Luật này được áp dụng với mục đích tránh cho kẻ vô can vô tình bị sập bẫy thí dụ như nhân viên cứu hỏa vào chữa cháy trong nhà trong lúc chủ nhân đi vắng, nạn nhân vào nhà để cứu giúp chứ không phải gây hại nên xử gia chủ bồi thường là hợp lý. Nhiều thành phố và quận hạt còn có luật buộc trách nhiệm bảo trì và giữ vệ sinh lề đường hoặc lối đi công cộng cạnh nhà, phải giữ sạch sẽ và không để tắc nghẽn thí dụ như dọn rác hay cào băng tuyết đóng trên lối đi; nhiều khi còn phải sửa chữa những vết nứt hay lỗ hổng trên đó. Không thi hành như vậy lỡ có ai đi qua bị vấp té thành thương tật thì gia chủ hoàn toàn chịu trách nhiệm dù lối đi công cộng ở ngoài ranh giới nhà. Cũng còn trường hợp người bị thương do chính nhà đất gây ra như bị trượt té vì đất trơn hay nhà trên đồi lở đất xuống nhà phía dưới; nói chung liên đới trách nhiệm nhà cửa đất đai cũng như liên đới trách nhiệm hành vi của thân nhân.
Tuy nhiên bổn phận quan trọng nhất với mọi gia chủ vay tiền mua nhà không thể lơ là được là thi hành giao kèo hàng tháng đóng tiền nhà đúng hạn đừng để nhà bị tịch biên và còn làm hủy hoại hồ sơ tín dụng. Giữ được như vậy năm tháng qua mau sẽ có ngày làm chủ hoàn toàn mái ấm gia đình. Hơn nữa so với hạnh phúc được làm chủ nhà hơn là ở thuê nên những ràng buộc luật pháp kể trên nếu hiểu biết để tuân hành đúng thì chẳng còn là điều đáng bận tâm.
Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.
QUẬN CAM, California (NV) – Một thước đo quan trọng về khả năng chi trả cho việc mua xe mới là thời gian người Mỹ phải làm việc để trả tiền cho một chiếc xe mới. Chỉ số này đang tăng trong những tháng gần đây.
Theo trang mạng xe hơi kbb.com, những nghiên cứu dữ liệu trong Tháng Chín cho thấy người Mỹ ngày càng khó mua xe mới. Mặc dù các nhà sản xuất và đại lý xe đã có nhiều chương trình giảm giá so với Tháng Tám, nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho nhiều mức tăng đột biến. Giá bán của một chiếc xe mới trung bình lần đầu tiên vượt quá $50,000. Giá cả là một cách để đo lường khả năng chi trả, nhưng KBB cho rằng thời gian là cách tốt hơn.
Xe mới ngày càng khó mua đối với người dân Mỹ. (Hình minh họa: HD/Người Việt)
Rất ít người Mỹ có đủ khả năng mua xe mới bằng tiền mặt, hầu hết vay tiền để mua, sau đó làm việc để trả nợ. Các nhà kinh tế của Cox Automotive (công ty mẹ của Kelley Blue Book) đo lường khoảng thời gian đó bằng một công cụ có tên là Chỉ số Khả năng Chi trả Xe. Chỉ số này đo lường thời gian mà người có thu nhập trung bình phải làm việc để trả hết khoản vay mua xe mới.
Chỉ số này dao động trong khoảng từ 33 đến 36 tuần trong phần lớn thập niên trước khi đại dịch COVID-19 làm thay đổi các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Mỹ. Con số này đã vượt quá 44 tuần ở thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch. Trong những tháng đầu năm 2025, chỉ số này có xu hướng giảm dần về mức bình thường trong lịch sử. Nhưng nay nó đang tăng trở lại. Người có thu nhập trung bình cần làm việc 37.4 tuần để trả hết số tiền mua xe trung bình trong Tháng Chín.
Theo Jonathan Smoke, Chuyên gia Kinh tế Trưởng của Cox Automotive, các chương trình khuyến mãi mua xe cao hơn và tăng trưởng thu nhập không đủ để bù đắp cho mức tăng giá xe mới trong Tháng Chín. Giá giao dịch trung bình cho một chiếc xe mới ở mức kỷ lục $50,080 là đáng lo ngại cho thị trường xe hơi.
Tuy nhiên, con số đó có thể chỉ là tạm thời. Vào cuối Tháng Chín, khoản tín dụng thuế $7,500 cho xe điện không còn nữa. Điều này gây ra sự gia tăng đột biến ở nhiều mẫu xe điện đắt tiền. Các chuyên gia dự kiến giá sẽ giảm dần trong tháng này, khiến giá bán trung bình cũng giảm theo.
Tuy nhiên, các yếu tố khác như chi phí thuế quan, chỉ số lạm phát thường thấy ở mỗi năm sản xuất xe mới sẽ không dừng lại. Khoản thanh toán hàng tháng trung bình cho một chiếc xe mới đã lên đến $766, đánh dấu mức thanh toán hàng tháng cao nhất trong 15 tháng, tăng 1.2% so với cùng kỳ năm trước.
Những tháng cuối năm là thời điểm doanh số bán xe thường tăng mạnh. Giới chuyên gia xe hơi đang theo dõi tình hình thị trường chặt chẽ. Trong tình hình nền kinh tế Mỹ đầy biến động như hiện nay, thị trường xe hơi cũng khó khởi sắc. (HD)
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều cư dân đến dự cuộc triển lãm tranh vẽ của họa sĩ Huê Nguyễn vào sáng Thứ Bảy và kéo dài đến chiều Chủ Nhật, 25-26 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Nhiều cư dân đến dự cuộc triển lãm tranh vẽ của họa sĩ Huê Nguyễn tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Tất cả tiền bán tranh sẽ được tác giả gửi đến tổ chức Smile Train, nhằm giúp đỡ các trẻ em bị sứt môi trên khắp thế giới.
Có hơn 50 bức tranh sơn dầu tại phòng triển lãm, phần lớn được vẽ trên vải bố (canvas), với khổ lớn nhất là 40×60 inch, nhỏ nhất là 18×24 inch, được vẽ theo ba chủ đề là phong cảnh, chân dung, tĩnh vật… từ những nơi mà họa sĩ ghé qua đâu đó trên đất Mỹ và những quốc gia khác, để người chiêm ngưỡng có được cảm giác êm đềm giữa thiên nhiên và con người.
Đây là lần thứ 14, họa sĩ Huê Nguyễn tổ thức triển lãm tranh, và cũng là lần thứ 14 tất cả số tiền bán tranh, ông sẽ đóng góp vào quỹ Smile Train.
Họa sĩ Huê Nguyễn và tác phẩm “Bến Tàu Ketchikan Alaska.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Trong phòng triển lãm có nhiều loại tranh vẽ với nhiều kích cỡ và nhiều nội dung khác nhau. Tranh của ông theo trường phái tự do, vẽ con người trong sinh hoạt đời thường, ngoài đường phố, ngoài công viên, hay những cảnh trí của nhiều quốc gia trên thế giới.
Như bức “Bến Tàu Ketchikan Alaska,” tác giả cho biết: “Nhân có chuyến đi du thuyền tại Alaska, tôi thấy khu bến tàu tại Ketchikan rất đẹp. Nét đặc biệt ở đây là trời lạnh cộng với những sắc màu của thiên nhiên tuy không đậm nét, nhưng rất an bình trong không gian của tất cả những sinh hoạt nơi đây. Từ đó, tôi đã thực hiện bức tranh này vào năm 2022.”
Nhiều cư dân đến chiêm ngưỡng bức tranh “Manhattan New York” với kích cỡ lớn (40×60 inch).
Họa sĩ Huê Nguyễn và tác phẩm “Manhattan New York.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Tác giả cho biết: “Qua những thông tin và hình ảnh nhộn nhịp của thành phố New York tôi rất thích. Vì thế nhân có dịp sang thăm New York City, tôi đã chứng kiến thật sự những sinh hoạt tại đây. Những hình ảnh của con người rất là bận rộn, xe cộ tấp nập cả ban ngày lẫn ban đêm, nên tôi mới có ý tưởng là sẽ vẽ một bức tranh tại thành phố nổi tiếng trên thế giới này. Bức tranh ‘Manhattan New York,’ với bối cảnh từ trên cao nhìn xuống một khu phố với những tòa cao ốc nguy nga tráng lệ, và tôi đã thực hiện tác phẩm này vào năm 2002.”
Nói về bức tranh “Mùa Thu Shawnee Mission Park,” tác giả chia sẻ: “Lúc chúng tôi còn ở Kansas City thì mùa Thu ở đây rất tuyệt vời, với những thảm lá vàng dưới những tàn cây trơ cành. Tuy không gian có chút ảm đạm, nhưng rất thơ mộng và trữ tình. Những sắc màu này đã lôi cuốn tôi qua kỷ niệm êm đềm hình ảnh tôi và vợ tôi lúc trời vào thu tại Shawnee Mission Park. Năm 1978, tôi đã vẽ chân dung của vợ tôi đứng giữa hàng cây trơ cành trên thảm lá vàng qua tác phẩm ‘Mùa Thu Shawnee Mission Park.’”
Họa sĩ Huê Nguyễn và tác phẩm “Mùa Thu Shawnee Mission Park.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Smile Train là tổ chức lớn tại Hoa Kỳ để giúp đỡ các trẻ em bị sứt môi trên thế giới. Với sự hỗ trợ phẫu thuật và các hình thức điều trị khe hở môi khác được bền vững sau khi được chữa trị. Trong hơn 25 năm qua, Smile Train đã hỗ trợ hơn hai triệu ca phẫu thuật cho các trẻ em bị sứt môi an toàn, và họ sẽ không dừng lại cho đến khi những trẻ em bị sứt môi có nhu cầu cần trợ giúp, mà các em xứng đáng được hưởng.
Smile Train cũng là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) được sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) công nhận, và mọi khoản đóng góp cho Smile Train đều được khấu trừ thuế theo quy định của IRS.
Theo họa sĩ Huê Nguyễn, những tác phẩm của ông thuộc loại tranh sơn dầu theo trường phái hiện thực và cảm giác khi vẽ tranh như thế nào thì vẽ thế đó.
Đồng hương chiêm ngưỡng những tác phẩm của họa sĩ Huê Nguyễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Nói về cách thức để tạo tác phẩm, họa sĩ Huê Nguyễn nói: “Tranh sơn dầu có điều lợi là nếu người vẽ không thích những đường nét đã vẽ, họ có thể vẽ chồng màu sơn dầu lên để thay đổi những đường nét đã vẽ trước. Ngoài ra tranh sơn dầu còn dễ dàng cho việc chỉnh sửa bức tranh cho được hoàn hảo, và sự gìn giữ cũng không khó khăn, mỗi khi bị bụi bám có thế dùng khăn ướt lau sạch cũng được. Nhưng những loại tranh được vẽ bằng màu nước hay các thứ khác thì sự gìn giữ bức tranh sẽ có nhiều cực nhọc hơn.”
Trong số đồng hương đến dự, ông Phan Như Hữu, sui gia với họa sĩ Huê Nguyễn, nói: “Đối với tôi, tranh vẽ của ông sui tôi rất đẹp và có nhiều ý nghĩa về lãnh vực cuộc sống của con người và thiên nhiên. Nhưng điều quan trọng là ông không phải vẽ tranh vì cuộc sống mà là để phục vụ xã hội, trong chương trình cứu giúp những đứa trẻ khuyến tật bị sức môi. Mặc dù trong vai trò là sui gia với nhau, nhưng tôi cũng cảm thấy có chút hãnh diện, vì trong gia tộc của mình đã có người có lòng bác ái để cứu giúp những nạn nhân kém may mắn trên thế giới này.”
Vợ chồng ông Phan Như Hữu, sui gia với họa sĩ Huê Nguyễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Họa sĩ Huê Nguyễn sinh năm 1941 tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Ông tốt nghiệp trường Mỹ Nghệ Thực Hành Gia Định năm 1961. Sau đó ông được về làm việc tại sở Thông Tin Hoa Kỳ ở Sài Gòn trong những đặc san Hương Quê, Thế Giới Tự Do, Lòng Mẹ… Trong thời gian này, ngoài việc đi làm, ông còn vẽ tranh ở tại nhà và cũng có mang những tác phẩm của mình đi triển lãm nhiều lần tại Hội Việt Mỹ Sài Gòn.
Ngày 28 Tháng Tư, 1975, ông được Sở Thông Tin Hoa Kỳ đưa ông cùng vợ và đứa con trai rời khỏi Việt Nam đến West Island. Rồi được định cư tại Hoa Kỳ vào khoảng cuối Tháng Năm, 1975, tại tiểu bang Kansas. Vài năm sau, gia đình ông di chuyển về Westminster, California, cho đến bây giờ. [kn]
Nhiều năm qua, Kremlin không chỉ kiểm soát truyền thông truyền thống bằng bàn tay sắt. Mục tiêu mới của Moscow là kiểm soát không gian kỹ thuật số, nơi mọi ý tưởng, tiếng nói và dữ liệu đều có thể trở thành công cụ chính trị. Khái niệm “chủ quyền Internet” mà Kremlin liên tục nhấn mạnh không đơn thuần là khẩu hiệu về an ninh mạng…
Tổng Thống Putin điều hành một buổi họp nội các qua mạng Internet từ điện Kremlin. (Hình minh họa: Alexander Kazakov/Pool/AFP via Getty Images)
Siêu công cụ mới ra lò: Max
Từ ngày 1 Tháng Chín, Nga bắt đầu tung ra “siêu ứng dụng” Max. Được phát triển bởi công ty công nghệ Nga VK, Max được cài đặt trên mọi điện thoại mới bán ra tại thị trường Nga. Max cho phép người dùng gửi tin nhắn, trò chuyện, chia sẻ tập tin và chuyển tiền đến và đi từ các ngân hàng Nga. Max được thiết kế để bao phủ toàn bộ đời sống người dân. Phụ huynh sẽ liên lạc với trường học; cư dân chứng minh danh tính mình với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp… Khoảng 18 triệu người đã ghi danh dùng Max kể từ khi ra mắt, theo hãng thông tấn TASS.
Kể từ giữa Tháng Tám, người dùng WhatsApp và Telegram đã không thể thực hiện cuộc gọi thoại, với các kết nối bị lỗi ngay lập tức hoặc bị mất chỉ trong vài giây. Mục tiêu của Kremlin với ứng dụng Max rất rõ ràng. Bằng cách hạn chế việc sử dụng các nền tảng thay thế như WhatsApp, Tổng Thống Vladimir Putin tiếp tục xây dựng một không gian kỹ thuật số độc lập (theo cách nói của ông là “có chủ quyền”).
Kremlin mong mỏi đạt được mức độ giám sát thiết bị cá nhân như Trung Quốc đã làm. Max là bước đi theo hướng đó, mang lại cho Putin công cụ mới để theo dõi người dân Nga, và cả người Ukraine tại các vùng bị Nga chiếm đóng.
Nỗ lực Putin nhằm kiểm soát không gian số ở Nga đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Một loạt sự kiện – từ việc các blogger đăng tin về cuộc chiến Nga-Georgia năm 2008 trái với phiên bản tường thuật của Kremlin.
Từ việc truyền thông phương Tây tung hô “Mùa Xuân Ả Rập” như một “cuộc cách mạng Twitter,” cho đến việc người biểu tình dùng mạng xã hội tổ chức xuống đường phản đối Putin năm 2011-2012, tất cả đã khiến khiến Putin tin rằng một Internet nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước là mối đe dọa đối với an ninh chế độ.
Năm 2014, Putin thậm chí nói rằng Internet là “dự án của CIA.” Từ đó, nhà nước Nga thực hiện chính sách kiểm duyệt, nội địa hóa dữ liệu, hình sự hóa phát ngôn trên mạng, cùng nhiều biện pháp đàn áp kỹ thuật số khác. Công nghệ nước ngoài bị xem là mối đe dọa an ninh quốc gia, và các công ty ngoại quốc nào từ chối kiểm duyệt thông tin, giao nộp dữ liệu hay hợp tác với nhà nước Nga bị coi là phục vụ cho kẻ thù của Nga.
Những năm gần đây, Kremlin tăng tốc nỗ lực thay thế công nghệ phương Tây bằng sản phẩm “cây nhà lá vườn,” nhưng kết quả khá ê chề. Hệ điều hành Astra Linux, được phát triển để thay thế Microsoft Windows, nay gần như chẳng ai dùng. Năng lực sản xuất phần cứng của Nga cũng rất yếu.
Năm 2021, khi chính phủ yêu cầu các công ty Nga chỉ dùng chip sản xuất trong nước, nhiều doanh nghiệp phản đối, cho rằng chip nội địa đắt hơn, chất lượng kém và hiệu năng thấp hơn hàng ngoại. Phần mềm “Made in Russia” trong nhiều trường hợp cũng chẳng khá hơn. Từ năm 2021, Moscow tích cực quảng bá Rutube như một lựa chọn thay thế cho YouTube, nhưng người dùng thờ ơ, dẫn đến đợt cắt giảm nhân sự lớn vào Tháng Tám. Các nền tảng video khác của Nga cũng chung số phận. Ồn ào lúc ra mắt nhưng rồi nhanh chóng lụi tàn (nguồn: “Putin Has a New Tool to Monitor Russians”/The Atlantic).
Điều đáng nói ở đây sự cưỡng chế của Kremlin. Chính quyền có thể buộc các công ty điện thoại cài sẵn Max trên máy mới, bằng cách đe dọa, phạt tù nếu không tuân thủ. Với người dùng cũ, chính phủ đang giới hạn truy cập các ứng dụng nhắn tin khác để buộc họ chuyển sang Max.
Như nói ở trên, Tháng Tám, Kremlin đã hạn chế mạnh các cuộc gọi thoại trên WhatsApp và Telegram. Putin vô cùng ghét WhatsApp bởi nó thuộc sở hữu Meta, công ty mà Nga coi là công cụ “diễn biến hòa bình của Mỹ.” Kremlin thậm chí xếp Meta vào danh sách các tổ chức cực đoan. Facebook lẫn Instagram đều bị cấm ở Nga.
Cuối cùng, người dân là nạn nhân lãnh đủ. Mọi dữ liệu mà người dùng tạo ra hoặc chia sẻ trên Max, từ vị trí, danh bạ, ảnh, đến âm thanh, đều có thể bị nhà nước truy cập và khai thác. Dữ liệu “vô hại” hay “nhạy cảm” đều có thể trở thành “bằng chứng” cho việc bắt giữ, giam cầm, phạt tiền, hoặc tệ hơn, “mất tích.” Các công ty Nga phải tuân thủ yêu cầu hợp pháp lẫn… phi pháp của FSB, cơ quan có quyền lực rất lớn.
VK khó có khả năng chống lại. Người sáng lập VK từng bị buộc rời Nga năm 2014 sau khi từ chối yêu cầu hợp tác của Kremlin, và từ đó, công ty rơi vào tay các đồng minh của Putin. Chính sách quyền riêng tư của Max ghi rõ rằng dữ liệu có thể được chia sẻ với “cơ quan nhà nước” và “đối tác công ty.” Max còn yêu cầu quyền truy cập máy ảnh, micro, bluetooth, thông báo và dữ liệu sinh trắc học.
Khi Max bị ép phải dùng, người Nga gần như không còn nơi nào để có thể trò chuyện an toàn. Đáng lo hơn, chính quyền Putin đang áp dụng mô hình giám sát này ở các vùng mà Nga chiếm đóng ở Ukraine. Từ ngày 1 Tháng Mười, học sinh tại Zaporizhzhia (Đông Nam Ukraine, do Nga kiểm soát) bị buộc dùng Max. Max chỉ cài được bằng số điện thoại Nga hoặc Belarus, chặn SIM ảo và không cho ghi danh từ nước ngoài. Điều này cắt đứt người Nga ở hải ngoại khỏi gia đình, bạn bè nếu họ không có số điện thoại Nga hoặc Belarus.
Như nhiều ứng dụng nội địa trước đó, Max cũng đầy lỗi. Người sử dụng ngán ngẩm than phiền liên tục từ khi xài đến nay. Ngày 7 Tháng Tám, Bộ Trưởng Phát Triển Kỹ Thuật Số Maksut Shadaev nói rằng Max đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an ninh của FSB. VK khẳng định vẫn đang giải quyết “những vấn đề còn lại,” nhưng việc tích hợp hoàn chỉnh chỉ có thể được thực hiện vào cuối mùa Thu. Hiện tại, Max chẳng khác gì một ứng dụng nhắn tin thông thường, chưa có thêm tính năng nào và việc kết nối với dịch vụ chính phủ vẫn còn mờ mịt.
Khi hãng VK mở chương trình săn lỗi bảo mật vào Tháng Bảy, các nhà nghiên cứu an ninh phát hiện hàng loạt lỗ hổng nghiêm trọng chỉ trong vài tuần. VK cho biết họ đã trả hơn 220,000 rúp (khoảng $2,700) tiền thưởng, và hiện treo giải tới 5 triệu rúp ($62,000) cho ai tìm ra lỗi nghiêm trọng. Tất cả cho thấy sự rủi ro của việc phát triển vội vàng và sức ép phải vá lỗi gấp rút. Điều trớ trêu nữa là, các lập trình viên Max vẫn dựa vào mã nguồn mở từ nước ngoài, kể cả Ukraine, khiến người ta mỉa mai rằng tham vọng “chủ quyền công nghệ” của Moscow chỉ là ảo tưởng (“Everything You Need to Know About Max, Russia’s State-Backed Answer to WhatsApp”/The Moscow Times).
“Chủ quyền Internet” – chiến lược kép
Từ năm 2019, Nga đã ban hành Luật “Internet có chủ quyền,” cho phép cơ quan quản lý Roskomnadzor kiểm soát và định tuyến toàn bộ lưu lượng mạng “ra” (quốc tế) và “vào” (nội địa). Các nhà mạng phải cài đặt thiết bị giám sát DPI (Deep Packet Inspection), cho phép nhà nước lọc, chặn hoặc làm chậm bất kỳ nội dung nào. Song song đó là các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ Nga, buộc các nền tảng như Google, Apple… phải đặt máy chủ tại chỗ, hoặc bị phạt, thậm chí cấm hoạt động. Hệ thống này tạo cho Kremlin khả năng “rút phích cắm” Internet quốc tế nếu tình hình chính trị đòi hỏi – một phương án mà Moscow đã thử nghiệm trong nhiều cuộc diễn tập kỹ thuật.
Nếu chiến lược “chủ quyền kỹ thuật số” nhằm khóa chặt không gian thông tin trong nước thì “thao túng không gian mạng” là phần đối ngoại của cùng một dự án. Từ vụ tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng Ukraine đến can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, Nga đã cho thấy năng lực kết hợp giữa chiến tranh mạng và chiến tranh thông tin. Các nhóm hacker có liên hệ với cơ quan tình báo GRU như Fancy Bear hay Sandworm liu thực hiện các cuộc tấn công phá hoại, trong khi Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA) vận hành hàng nghìn tài khoản giả, gieo rắc thông tin sai lệch và kích động mâu thuẫn xã hội tại các quốc gia phương Tây.
Mục tiêu Kremlin tất nhiên không phải là chứng minh điều gì đúng mà là làm mọi thứ trở nên mơ hồ, hỗn loạn, khiến công chúng mất niềm tin vào truyền thông, thể chế và sự thật. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, Nga tiếp tục tận dụng khai thác một mặt trận tinh vi hơn: thao túng dữ liệu huấn luyện và phát tán nội dung giả dưới dạng hình ảnh, video hoặc tin tức “deepfake.”
Việc làm sai lệch các nguồn dữ liệu mở, từ Wikipedia đến các kho văn bản trực tuyến, có thể khiến những mô hình AI lớn tái tạo hoặc khuếch tán thông tin sai trong tương lai.
Chiến lược kép của Moscow vừa hướng nội, vừa hướng ngoại. Trong nước, điều này giúp củng cố quyền lực tuyệt đối của chính quyền Putin bằng cách bóp nghẹt mọi tiếng nói đối lập và biến Internet thành phiên bản kỹ thuật số của nhà nước kiểm duyệt.
Ở ngoài biên giới, nó trở thành công cụ chiến tranh phi truyền thống, dùng để làm suy yếu niềm tin xã hội, phá hoại sự đoàn kết của các nền dân chủ và khuếch tán ảnh hưởng chính trị của Nga. Điều đáng lo hơn là mô hình “chủ quyền Internet” của Nga đang được sao chép ở nhiều quốc gia độc tài, nơi chính quyền cũng muốn kiểm soát thông tin nhân danh “an ninh mạng” hoặc “văn hóa dân tộc.” Có thể thấy rõ phương thức tương tự đang được áp dụng tại Việt Nam. [kn]
Đầu tuần vừa qua VietJet Air loan báo đã ngưng sử dụng hai phi cơ loại C909 (trước kia được gọi là ARJ21) do COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China – Tập đoàn phi cơ thương mại Trung Quốc) sản xuất. C909 là loại phản lực hoạt động trong phạm vi khoảng 2,200 km – 3,700km, tốc độ khoảng 850 km/h, nếu vận chuyển hành khách có thể chuyên chở từ 75 đến 89 người, khả năng vận tải chừng 40 tấn.
Một chiếc máy bay COMAC của hãng China Eastern Airlines, ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Hình minh họa: CNS/AFP via Getty Images)
Tuy C909 bắt đầu vận chuyển hành khách từ 2016 nhưng cho đến giờ, C909 chỉ có thể hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc. Mãi đến 2022 mới có TransNusa (hãng hàng không giá rẻ của Indonesia mà doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ 49% cố phần) thuê hai chiếc, gần đây (Tháng Ba, 2025) có thêm Lào thuê một chiếc. Việt Nam là quốc gia thứ ba ở Đông Nam Á cho phép C909 bay lượn trên lãnh thổ từ Tháng Tư, 2025.
Trước giờ, sở dĩ phần còn lại của loài người ngần ngại trong việc cho phép C909 bay lượn trên lãnh thổ của họ vì C909 chưa được FAA (Cục Hàng Không Liên Bang Mỹ) hay EASA (Cơ Quan An Toàn Hàng Không Châu Âu) chứng thực là hội đủ các điều kiện ngặt nghèo về kỹ thuật để có thể sử dụng trên lãnh thổ Mỹ hoặc Châu Âu. Nói cách khác, trong mắt thiên hạ, CAAC (Cục Hàng Không Dân Dụng Trung Quốc) không đáng tin nên chuyện CAAC chứng thực cho C909 vô giá trị.
Đó cũng là lý do suốt thập niên vừa qua, chính quyền Trung Quốc tìm đủ mọi cách để C909 có thể mở rộng phạm vi bay lượn. Mở rộng phạm vi sử dụng phi cơ do Trung Quốc sản xuất không chỉ đơn thuần là kiếm lợi, điều đó còn đồng nghĩa với việc xác lập vị thế, củng cố và phát triển vai trò của Trung Quốc ở Châu Á (đặc biệt là Nam Á, Đông Nam Á), Châu Phi. Tuy nhiên có rất nhiều lý do khiến COMAC nói riêng và Trung Quốc nói chung giậm chân tại chỗ
Thứ nhất, việc C909 chưa được FAA hoặc EASA chứng thực về độ tin cậy, tương đương với muốn khai thác C909 hoặc cho phép sử dụng C909, hãng hàng không và cơ quan quản lý hoạt động hàng không của quốc gia nào đó sẽ phải tự thẩm định. Ngay cả khi hãng hàng không hoặc cơ quan quản lý hoạt động hàng không của quốc gia nào đó đủ khả năng kỹ thuật và tài chính để tự thẩm định như FAA hay EASA thì họ cũng chẳng mặn mà. Tội gì phải “ôm rơm rặm bụng”!
Thứ hai, so với các loại phi cơ đã được khai thác trong lĩnh vực hàng không dân dụng, C909 thua xa về mật độ cơ sở bảo trì/cung cấp phụ tùng nên sẽ hết sức bất tiện trong khai thác. Chưa kể, về danh nghĩa, C909 do Trung Quốc “tự phát triển” nhưng trên thực tế, rất nhiều trang bị, thiết bị của C909 (động cơ, hệ thống điện tử,…) mua từ Mỹ và nhiều quốc gia Châu Âu (General Electric, Honeywell, Rockwell Collins, Liebherr Aerospace,…), do vậy, chuỗi cung ứng rất dễ gián đoạn nếu xảy ra bất đồng về chính trị, xung đột về kinh tế, quân sự!
Cũng vì những yếu tố vừa đề cập, thượng tuần Tháng Tư năm nay, cả chuyên gia lẫn dân chúng Việt Nam cùng lên tiếng can gián mạnh mẽ khi nghe VietJet Air muốn sử dụng C909 trên các tuyến bay đến Côn Đảo của hãng này. Thật ra, chuyện Việt Nam cho phép sử dụng C909 vốn đã được quyết định từ trung tuần Tháng Giêng, 2025, khi ông Tô Lâm trò chuyện với ông Tập Cận Bình qua điện thoại và chủ tịch Trung Quốc thúc giục chủ tịch Việt Nam “tăng cường kết nối hàng không.”
Ngay sau đó, phía Việt Nam đã mở cuộc đua điều chỉnh hệ thống quy phạm pháp luật để C909 có thể sớm bay lượn tại Việt Nam. Hạ tuần Tháng Giêng, 2025, Cục Hàng Không Việt Nam cử một đoàn đến Trung Quốc để khảo sát, đánh giá C909, rồi soạn/gửi báo cáo cho chính phủ về những vướng mắc liên quan đến cho phép khai thác C909 ở Việt Nam. Cục Hàng Không Việt Nam đề nghị sửa cả Nghị Định 92/2016/NĐ-CP và Thông Tư 01/2011/TT-BGTVT.
Trước đó, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động hàng không tại Việt Nam chỉ công nhận những phương tiện được FAA, EASA và cơ quan quản lý hoạt động hàng không của Canada, Brazil, Nga chứng thực. Thế rồi sau cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ông Tập Cận Bình và ông Tô Lâm, chỉ trong vòng một tháng (từ cuối Tháng Giêng, 2025 đến cuối Tháng Hai, 2025) các cơ quan hữu trách ở Việt Nam đã soạn cả nghị định lẫn thông tư mới và hối hả áp dụng “thủ tục rút gọn.”
Hãng Vietjet Air của Việt Nam tham gia một hội chợ tuyển dụng nhân sự tại Bangkok, Thái Lan, Tháng Sáu, 2025. (Hình minh họa: Lauren DeCicca/Getty Images)
Ngày 13 Tháng Tư, 2025, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị Định 89/2025/NĐ-CP xác định nghị định này có hiệu lực ngay lập tức. Ngày 14 Tháng Tư, 2025, Bộ Xây Dựng ban hành Thông Tư 03/2025/TT-BXD xác định thông tư này cũng có hiệu lực ngay lập tức. Cả nghị định lẫn thông tư chỉ có một mục đích: Thừa nhận chứng thực của CAAC (Cục Hàng Không Dân Dụng Trung Quốc) có giá trị trên toàn Việt Nam! Ba tháng cho tất cả các công đoạn (khảo sát – thẩm định về kỹ thuật và an toàn của phương tiện, soạn – sửa quy định pháp luật) là một loại kỷ lục cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới!
Ngày 14 Tháng Tư, 2025 cũng là ngày ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Thời điểm đó C909 đã chễm chệ ở phi trường Nội Bài. Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc đã được tạo điều kiện để thiết lập một biểu tượng – từ hôm đó, những phương tiện hàng không do Trung Quốc sản xuất như C909 có thể bay lượn thoải mái tại Việt Nam. Vietjet Airlines chỉ minh họa cho tham vọng và nỗ lực mở rộng bầu trời với tuyên bố sẽ tổ chức các chuyến bay đến Côn Đảo bằng C909 từ 15 Tháng Tư, 2025!
***
Thật ra việc sử dụng C909 để thực hiện các chuyến bay đến Côn Đảo không đúng dự kiến mà bị dời từ 15 Tháng Tư, 2025 tới 19 Tháng Tư, 2025. Lúc ấy, theo một số nguồn thạo tin, nguyên nhân khiến VietJet Air phải dời ngày khai thác C909 cho các chuyến bay tới Côn Đảo vì khách hàng tẩy chay song không dễ xác định thực hư. Chỉ có một chuyện rõ ràng, sau sáu tháng thuê hai C909 của Chengdu Airlines, VietJet Air không gia hạn hợp đồng thuê cả C909 lẫn phi hành đoàn nữa.
Chuỗi nỗ lực nhằm tạo ra “thắng lợi ngoại giao” cho cả chính quyền Trung Quốc lẫn chính quyền Việt Nam đã không vượt qua được thử thách là hiệu quả. Toan tính viển vông không bao giờ đem lại hiệu quả, vốn chỉ có thể được tạo dựng từ niềm tin, thiện cảm, sự ủng hộ của công chúng, cũng như phải dựa trên những quy luật liên quan đến thị trường, sự tuân thủ những nguyên tắc trong quản trị, điều hành. Thiếu một hoặc tất cả những yếu tố ấy, không thực chất, làm sao có quả ngọt? [kn]
KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Giới chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười, đạt được khung thỏa thuận thương mại để Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình xem xét và ký kết.
Thỏa thuận tạm ngưng việc Mỹ tăng thuế nhập cảng và Trung Quốc siết xuất cảng đất hiếm, đồng thời mở đường cho việc nối lại nhập cảng đậu nành Mỹ vào Trung Quốc, theo giới chức Mỹ được Reuters loan tin.
Ông Scott Bessent, bộ trưởng tài chính Mỹ. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)
Tạm Ngừng Đánh Thuế 100% và kiểm soát đất hiếm
Ông Scott Bessent, bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ, cho biết cuộc họp bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur “xóa bỏ nguy cơ” Trump áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1 Tháng Mười Một. Bên cạnh đó, vị bộ trưởng Mỹ tiết lộ Trung Quốc có thể trì hoãn một năm việc áp dụng quy định cấp phép xuất cảng đất hiếm và nam châm, ngành công nghiệp mà Bắc Kinh đang nắm giữ hơn 90% nguồn cung ứng toàn cầu.
Phía Trung Quốc tỏ ra thận trọng hơn, chỉ xác nhận rằng hai bên “đã đạt được đồng thuận sơ bộ” và sẽ tiếp tục xem xét trong nội bộ.
Theo kế hoạch, ông Trump và ông Tập gặp nhau vào Thứ Năm tuần này tại Hội Nghị APEC ở Gyeongju, Nam Hàn, để thông qua thỏa thuận. Trong khi Tòa Bạch Ốc xác nhận cuộc gặp, phía Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận.
Một bước lùi chiến thuật cho cả hai bên
Như vậy, sau nhiều tháng leo thang căng thẳng, Washington và Bắc Kinh vừa phát tín hiệu hạ nhiệt.
Tại Kuala Lumpur, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, các quan chức kinh tế hàng đầu của hai nước — Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent, Đại Diện Thương Mại Jamieson Greer, Phó Thủ Tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, và Trưởng Đoàn Đàm Phán Lý Thành Cương đã thống nhất một “khung thỏa thuận sơ bộ” để trình lên hai nguyên thủ.
Ông Hà Lập Phong, phó thủ tướng Trung Quốc, trưởng nhóm đàm phán thương mại của Bắc Kinh. (Hình: Thomas Coex/AFP via Getty Images)
Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ tạm hoãn áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Mười Một, trong khi Trung Quốc sẽ hoãn một năm quy định cấp phép xuất cảng đất hiếm.
Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ mua trở lại lượng lớn đậu nành Mỹ, hành động được coi là “món quà chính trị” giúp ông Trump an lòng giới cử tri nông gia trước mùa bầu cử giữa kỳ.
Một thỏa thuận tạm ngưng, không phải hòa bình
Cả ông Bessent lẫn ông Trump đều cố gắng truyền tải sự lạc quan.
“Chúng tôi đã có một khung thỏa thuận rất thành công để các nhà lãnh đạo bàn bạc vào Thứ Năm,” Bộ Trưởng Bessent nói.
Tổng Thống Trump, khi đến Malaysia, cũng khẳng định: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một thỏa thuận với Trung Quốc. Họ muốn có thỏa thuận, và chúng ta cũng vậy.”
Tuy nhiên, phía Trung Quốc tỏ ra thận trọng hơn. Ông Lý Thành Cương chỉ xác nhận “đã đạt được đồng thuận sơ bộ” và “sẽ cần xem xét nội bộ trước khi tiến xa hơn.”
Đằng sau ngôn ngữ ngoại giao đó là một sự thật khó che giấu: hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn trong tình trạng chiến tranh lạnh kinh tế. Cuộc “đình chiến” lần này chỉ nhằm ngăn bùng nổ thêm thiệt hại, không phải là dấu hiệu cho một hòa bình bền vững.
Trung Quốc hoãn đất hiếm, Mỹ giữ đòn thuế: Hai bên cùng cần thở
Quyết định hoãn cấp phép xuất cảng đất hiếm của Trung Quốc là một nhượng bộ quan trọng, vì đất hiếm chính là “át chủ bài” trong tay Bắc Kinh. Việc hạn chế nguồn cung ứng đã khiến các chuỗi sản xuất chip, xe điện, và thiết bị quốc phòng trên toàn cầu bị ảnh hưởng.
Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent nói chuyện với nhau hồi Tháng Chín ở New York. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)
Ngược lại, Trump cũng rút lại lời đe dọa áp thuế 100%, một đòn mà chính giới doanh nghiệp Mỹ cảnh báo sẽ “tự bắn vào chân mình.” Giữ nguyên hiện trạng giúp cả hai bên có thêm thời gian: Trung Quốc tránh bị tổn thương xuất cảng giữa lúc kinh tế đang giảm tốc. Mỹ tránh cú sốc giá hàng tiêu dùng và nông sản trước kỳ bầu cử giữa kỳ.
TikTok, fentanyl, và ảnh hưởng địa chính trị
Bên cạnh thương mại, hai bên cùng bàn về những vấn đề nhạy cảm khác.
Thỏa thuận TikTok: Bộ Trưởng Bessent nói chi tiết về việc chuyển quyền kiểm soát TikTok sang công ty Mỹ “đã được thống nhất,” và có thể được Trump và Tập ký tại Nam Hàn.
Khủng hoảng fentanyl: Bắc Kinh đồng ý ngăn tiền chất ma túy chảy vào Mỹ, một hành động được xem là nhượng bộ chiến lược để đổi lấy sự nới lỏng trong các lệnh cấm công nghệ.
Ngoài ra, Trump cho biết ông sẽ nêu vấn đề Đài Loan và tù nhân chính trị Hồng Kông Jimmy Lai trong cuộc gặp với Tập, hai chủ đề có thể khiến cuộc đối thoại “nóng lên” bất cứ lúc nào.
Chủ Tịch Tập Cận Bình. (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)
Một Trump thực dụng – và cô lập
Chuyến đi châu Á lần này phản ánh sự cô lập ngày càng tăng của Trump trên trường quốc tế.
Ông tránh gặp Thủ tướng Canada Mark Carney, chỉ vì quảng cáo truyền hình ở Ottawa chỉ trích chính sách thuế của ông.
Ông đề nghị giảm thuế với Brazil để “đổi lấy sự khoan dung” với cựu Tổng Thống Bolsonaro, đồng minh thân cận bị kết án đảo chính.
Và đáng chú ý, Thủ Tướng Narendra Modi của Ấn Độ hoàn toàn vắng mặt tại hội nghị, sau khi Trump tự nhận “đã giải quyết xung đột Ấn – Pakistan.”
Những điểm này cho thấy ông Trump đang sử dụng chính sách thương mại như công cụ đối ngoại cá nhân, thay vì một chiến lược lợi ích quốc gia đồng nhất.
“Đình chiến chiến thuật,” không phải chuyển hướng chiến lược
Về bản chất, “thỏa thuận Kuala Lumpur” chỉ là một sự tạm dừng có tính toán.
Ông Trump cần chiến thắng chính trị ngắn hạn để chứng minh cá nhân mình có thể “ép Trung Quốc nhượng bộ” mà không khiến thị trường sụp đổ.
Còn phía ông Tập, trong bối cảnh sản xuất công nghệ bị bóp nghẹt bởi kiểm soát xuất cảng của Mỹ, muốn có thêm thời gian tái cấu trúc chuỗi cung ứng nội địa.
Hai bên đều tìm cách “mua thời gian,” chứ chưa giải quyết được gốc rễ, đó là cuộc cạnh tranh hệ thống giữa hai mô hình quyền lực kinh tế – công nghệ – an ninh.
Bước lùi trước khi bước tiếp
Cuộc gặp Trump – Tập tại Nam Hàn sắp tới có thể tạo ra một tuyên bố “đình chiến thương mại” khác, nhưng sự ngờ vực vẫn là bản chất của quan hệ Mỹ – Trung.
Khi hai bên cùng thở trong “khoảng nghỉ giữa hiệp,” thế giới vẫn hiểu rằng: Cuộc chiến này chưa hề kết thúc, chỉ đang tạm chuyển sang một giai đoạn tính toán sâu hơn, lặng lẽ hơn, và nguy hiểm hơn. (MPL) [kn]
KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) –Trong khuôn khổ Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur, Thủ Tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ Tướng Cambodia Hun Manet vừa ký một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng, với sự chứng kiến của Tổng Thống Donald Trump, người đóng vai trò trung gian chấm dứt cuộc xung đột biên giới đẫm máu giữa hai nước hồi Tháng Bảy.
Với thỏa thuận mới, được gọi là “Hiệp Định Hòa Bình Kuala Lumpur,” hai bên cam kết rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, thả 18 tù binh Cambodia, và cho phép quan sát viên ASEAN giám sát việc thực thi, theo Reuters loan tin hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười.
Từ trái sang phải: Thủ Tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Cambodia Hun Manet và Tổng Thống Donald Trump chụp ảnh chung sau lễ ký kết Hiệp Định Hòa Bình Campuchia – Thái Lan tại Kuala Lumpur. (Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images)
Cả hai quốc gia cũng đồng ý phối hợp rà phá mìn, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc giao tranh khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 300,000 người phải di tản.
Phát biểu tại lễ ký, ông Trump ca ngợi hai nhà lãnh đạo là “can đảm và có viễn kiến,” đồng thời tuyên bố: “Chúng ta đã cứu hàng triệu sinh mạng nhờ cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với hòa bình và ổn định.”
Ông Hun Manet, người đã đề cử giải Nobel Hòa Bình cho ông Trump, lên tiếng cảm ơn “nỗ lực không mệt mỏi” của tổng thống Mỹ và Thủ Tướng Anwar Ibrahim của Malaysia, là những người đóng vai trò trung gian. Trong lúc đó, ông Anutin khẳng định thỏa thuận “tạo nền móng cho hòa bình lâu dài giữa hai nước.”
Sau buổi lễ, ông Trump còn ký các thỏa thuận thương mại song phương với Thái Lan, Cambodia và Malaysia, bao gồm việc dỡ bỏ phần lớn hàng rào thuế quan với hàng hóa Mỹ và hợp tác về khoáng sản chiến lược, một bước đi được xem là nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm từ Trung Quốc.
Cuộc chiến biên giới Thái Lan-Cambodia từng bùng phát không chỉ vì một vụ nổ mìn mà là sự tranh chấp lãnh thổ kéo dài không hồi kết. Lịch sử khu vực này đã chứng minh: Ngừng bắn không đồng nghĩa với hòa bình.
Mặc dù thỏa thuận Kuala Lumpur là bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong bối cảnh Đông Nam Á bị cuốn vào cạnh tranh Mỹ–Trung, song niềm tin giữa Bangkok và Phnom Penh vẫn mong manh.
Việc hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn cho thấy hòa bình hiện nay chỉ là “khoảng lặng chiến thuật,” phụ thuộc vào sự giám sát của ASEAN và cam kết duy trì của Washington. Một nhà phân tích khu vực nhận định “khi Mỹ rút sự chú ý, tiếng súng biên giới có thể lại vang lên.” (MPL) [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ và Venezuela đang gia tăng theo nhận định của Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hoà-South Carolina) và ông cũng tuyên bố “các cuộc tấn công trên bộ ‘là khả năng thực tế,’” theo trang tin Politico cho biết hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười.
Trả lời chương trình Face the Nation của CBS, ông Graham cho biết Tổng Thống Donald Trump dự định sẽ báo cáo với Quốc Hội sau chuyến công du châu Á về “khả năng mở rộng chiến dịch quân sự từ trên biển lên đất liền” tại khu vực Nam Mỹ.
Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hoà-South Carolina) (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)
“Đó là biện pháp mới mà chúng ta đang áp dụng — sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ nước Mỹ khỏi các băng đảng ma túy và các chế độ khủng bố,” Thượng Nghị Sĩ Graham nói.
Kể từ khi chính quyền Trump khởi động các đợt tấn công vào tàu Venezuela hồi Tháng Chín, hơn 40 người đã thiệt mạng.
Washington khẳng định hành động này nhằm ngăn chặn ma túy và các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.
Nội bộ Cộng Hoà phản đối
Ngày càng nhiều dân cử Cộng Hòa tại Quốc hội bày tỏ lo ngại về cuộc chiến ma túy đang mở rộng của Tổng Thống Trump, vốn được triển khai mà không có sự tham vấn hoặc ủy quyền của Quốc Hội, và yêu cầu Tòa Bạch Ốc minh bạch hơn về cơ sở pháp lý còn mơ hồ của chiến dịch.
Đối với một Quốc Hội do Cộng Hòa kiểm soát vốn hiếm khi đặt nghi vấn với Tổng Thống Trump, sự hoài nghi này thể hiện một rạn nứt hiếm hoi và đáng chú ý.
“Chúng tôi có trách nhiệm giám sát, và chúng tôi mong được giải đáp,” Thượng Nghị Sĩ Mike Rounds (Cộng Hòa – South Dakota), thành viên Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, nói hôm Thứ Tư. Tuần tới, Thượng Viện dự kiến bỏ phiếu về một nghị quyết lưỡng đảng nhằm cấm tấn công “trong hoặc chống lại Venezuela” nếu không có ủy quyền rõ ràng của Quốc Hội.
Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa – Maine) nói bà muốn Thượng Viện “thông qua một nghị quyết hoặc là cho phép, hoặc là ngăn chặn việc sử dụng vũ lực.”
Thượng Nghị Sĩ James Lankford (Oklahoma), thành viên Ủy Ban Tình Báo, nói: “Nếu chuyện này diễn ra dưới thời Biden với mức độ thiếu minh bạch như vậy, tôi chắc chắn sẽ phẫn nộ. Chúng tôi không phải đối thủ, chúng tôi là đối tác để giải quyết vấn đề, nhưng Quốc Hội cần có tiếng nói.”
Thượng Nghị Sĩ Todd Young (Cộng Hòa-Indiana), sau khi bỏ phiếu chống nghị quyết, vẫn bày tỏ “quan ngại sâu sắc về tính hợp pháp của các cuộc tấn công” và “hướng mở rộng chiến dịch quân sự không có ủy quyền của Quốc Hội,” nhấn mạnh: “Hiến Pháp trao cho nhánh hành pháp quyền tự vệ trước mối đe dọa cấp bách, nhưng chỉ Quốc Hội mới có quyền quyết định chiến tranh và hòa bình.”
Tổng Thống Nicolás Maduro của Venezuela. (Hình: Jesus Vargas/Getty Images)
Phản ứng của Venezuela
Từ Caracas, Tổng Thống Nicolás Maduro lên án Mỹ “bịa ra một cuộc chiến mới,” khi hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford áp sát vùng biển Venezuela.
“Họ nói rằng sẽ không bao giờ gây chiến nữa, nhưng giờ đang chế ra một cuộc chiến mà chúng tôi sẽ tìm cách ngăn chặn,” ông phát biểu trên truyền hình quốc gia.
Maduro đồng thời phát động chiến dịch pháp lý tước quốc tịch của lãnh đạo đối lập Leopoldo López, người đang sống lưu vong tại Tây Ban Nha, với cáo buộc “kêu gọi xâm lược quân sự.”
Ông López đáp trả trên mạng X rằng theo hiến pháp, “không ai có thể bị tước quốc tịch khi sinh ra ở Venezuela.”
Trump đưa chiến tranh trở lại vùng Caribe
Kể từ đầu Tháng Chín, Tổng Thống Trump ra lệnh cho Ngũ Giác Đài tiến hành các cuộc không kích nhắm vào tàu của Venezuela và Colombia với lý do “ngăn chặn buôn ma túy và bảo vệ người Mỹ.”
Theo số liệu từ Reuters và CBS, hơn 40 người đã thiệt mạng, nhiều tàu dân sự bị đánh chìm, trong khi không có bằng chứng công khai nào cho thấy những tàu này thực sự vận chuyển ma túy.
Trump mô tả đây là “chiến dịch bảo vệ quốc gia trước chủ nghĩa khủng bố ma tuý”, song dưới góc độ pháp lý, hành động này không có căn cứ trong luật quốc tế.
– Không có nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc cho phép sử dụng vũ lực.
– Không có sự đồng ý từ chính phủ hợp pháp của Venezuela, vốn vẫn là thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc.
– Và không có ủy quyền của Quốc Hội Mỹ, trái với Điều I, Mục 8 Hiến Pháp Hoa Kỳ, vốn trao quyền tuyên chiến cho cơ quan lập pháp chứ không phải tổng thống.
Trong công pháp quốc tế, đây được xem là hành vi xâm phạm chủ quyền, đi ngược lại Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Điều 2(4), quy định cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác.
Chiến hạm USS Gravely của Mỹ trong vùng Vịnh Caribe, Tháng Mười, 2025. (Hình: Martin BERNETTI/AFP via Getty Images)
Bất chấp luật pháp quốc tế
Trong mắt ông Trump và những người ủng hộ như ông Lindsey Graham, đây là “cuộc chiến chống ma túy.” Nhưng trong mắt các nhà lập pháp, học giả và giới ngoại giao, đây là một tiền lệ đáng sợ khi một tổng thống tự ý hành động quân sự ngoài biên giới, không có sự giám sát, không có căn cứ pháp lý, và có thể kích hoạt một chuỗi phản ứng chiến lược trong khu vực.
Nếu lịch sử Mỹ từng nhắc đến Vịnh Con Heo năm 1961, hay cuộc xâm lược Grenada năm 1983, thì nay, “cuộc chiến tàu Caribe năm 2025” có thể trở thành một vết nhơ mới của chính sách ngoại giao đơn phương, nơi danh nghĩa “bảo vệ nước Mỹ” bị sử dụng để hợp thức hóa quyền lực cá nhân và đẩy cả khu vực Nam Mỹ đến bờ vực chiến tranh.
Chiến đấu chống buôn bán ma túy là chính sách an ninh quan trọng, nhưng trong hệ thống pháp luật hiện đại không cho phép việc biến tội phạm thành “kẻ thù thời chiến” để đơn phương loại bỏ bằng vũ lực.
Mọi biện pháp phải tuân thủ: luật trong nước, thủ tục tố tụng hình sự, quyền con người và luật quốc tế. Nghĩa là bắt, thu giữ chứng cứ, truy tố và xét xử; hoặc hợp tác quốc tế để dẫn độ và xét xử. Bắn giết nghi phạm mà không có tiến trình đó là xâm phạm pháp quyền, vi phạm chủ quyền, và có thể cấu thành tội phạm theo luật hình sự và luật quốc tế.
Trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực phục hồi trật tự đa phương, cách hành xử này đặt Mỹ vào vị thế đơn độc và vi phạm tinh thần hợp tác quốc tế sau Thế Chiến II. (MPL) [kn]
PARIS, Pháp (NV) –Hai nghi can bị cáo buộc liên quan đến vụ trộm táo tợn tại Viện Bảo Tàng Louvre bị bắt gần Paris, chỉ ít giờ trước khi một trong số họ chuẩn bị bay ra khỏi nước Pháp, theo thông báo của Biện Lý Cuộc Paris hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười, Reuters loan tin.
Hai người đàn ông ở độ tuổi 30, cư trú tại khu Seine-Saint-Denis, vùng ngoại ô nghèo ở phía Bắc Paris bị bắt tối Thứ Bảy. Cả hai đều đã có tiền án và nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát. Một người bị bắt ngay tại phi trường Charles de Gaulle, khi đang chuẩn bị lên chuyến bay đi Algeria.
Giới chức điều tra Pháp khám nghiệm cửa sổ bị cắt tại ban công của một phòng trưng bày tại Bảo Tàng Louvre, nơi xảy ra vụ trộm ngày 19 Tháng Mười. (Ảnh: Kiran Ridley/Getty Images)
Biện Lý Laure Beccuau từ chối cung cấp chi tiết về danh tính hoặc số lượng nghi phạm, nhưng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc thông tin bị rò rỉ ra báo chí: “Việc tiết lộ này chỉ gây cản trở cho công tác điều tra của hơn 100 giới chức đang ráo riết truy tìm số trang sức bị đánh cắp và toàn bộ các thủ phạm,” bà nói.
Ông Laurent Nunez, bộ trưởng Nội Vụ, sau đó đã gửi lời chúc mừng lực lượng điều tra trên mạng xã hội, song không tiết lộ thêm thông tin.
Vụ trộm gây chấn động nước Pháp
Sự việc xảy ra ngày 19 Tháng Mười, khi bốn kẻ bịt mặt dùng cần cẩu phá cửa sổ tầng trên của bảo tàng trong giờ mở cửa, rồi tẩu thoát bằng xe gắn máy phân khối lớn. Bọn trộm lấy đi tám món trang sức quý trị giá khoảng $102 triệu, trong đó có vương miện và hoa tai của Nữ Hoàng Marie-Amélie và Nữ Hoàng Hortense thế kỷ 19.
Một món khác, vương miện của Hoàng Hậu Eugénie, vợ của Napoleon III, được tìm thấy bị hư hại bên ngoài bảo tàng, có thể do bị đánh rơi trong lúc bỏ trốn.
Biểu tượng văn hóa bị tổn thương
Vụ trộm được xem là “nỗi nhục quốc gia” đối với Pháp, khi xảy ra tại bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày kiệt tác hội hoạ Mona Lisa và Nữ Thần Venus de Milo, thu hút chín triệu du khách mỗi năm.
Đến nay, chưa có thông tin nào cho thấy các món báu vật bị đánh cắp đã được thu hồi.
Giới chuyên gia lo ngại rằng nếu không được tìm thấy sớm, những báu vật của hoàng gia Pháp, vốn mang giá trị lịch sử và nghệ thuật vô giá có thể bị tháo rời hoặc tuồn ra chợ đen quốc tế, gây thiệt hại không thể khắc phục cho di sản văn hóa Châu Âu. (MPL) [kn]