CAIRO, Ai Cập (NV) – Căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz nhanh chóng leo thang vào ngày Thứ Bảy, 18 Tháng Tư, khi Iran đóng cửa trở lại tuyến đường thuỷ quan trọng này và nổ súng vào các tàu đang cố gắng đi qua, nhằm đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, hãng thông tấn AP cho hay.
Sự hoảng loạn xung quanh vùng eo biển vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu của thế giới, đe doạ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng đang làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu và đẩy hai nước tiến gần hơn đến nguy cơ xung đột trở lại.
Màn ảnh định vị tàu hàng bị kẹt tại cửa eo biển Hormuz. (Hình: Julien De Rosa/AFP via Getty Images)
Lệnh ngừng bắn giữa hai bên dự kiến sẽ hết hiệu lực vào giữa tuần tới, và các nhà trung gian Pakistan đang nỗ lực tổ chức một vòng đàm phán trực tiếp mới nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn.
Vào ngày Thứ Bảy, bộ chỉ huy quân sự của Iran cho biết “việc kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại tình trạng trước đó… dưới sự quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt của quân đội.” Đồng thời cảnh báo họ sẽ tiếp tục chặn các tàu đi qua eo biển chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran còn tiếp diễn.
Các xuồng vũ trang của Vệ Binh Cách Mạng nổ súng vào một tàu chở dầu đang đi qua eo biển hôm Thứ Bảy, và một vật thể chưa xác định đánh trúng một tàu chở container, làm hư hại một số container, theo báo cáo của quân đội Anh nhưng không nêu tên các tàu liên quan.
Trang theo dõi TankerTrackers.com cho biết hai tàu mang cờ Ấn Độ buộc phải quay đầu sau khi bị Iran nổ súng, trong đó có một tàu chở dầu rất lớn từ Iraq.
Sự leo thang mới này xuất phát từ nỗ lực của cả hai bên nhằm duy trì đòn bẩy trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến tranh và giải quyết chương trình hạt nhân của Iran.
Đối với Hoa Kỳ, phong tỏa là công cụ quan trọng để duy trì áp lực lên Iran mà không cần nối lại các cuộc không kích. Bằng cách cắt đứt phần lớn hoạt động xuất cảng và nhập cảng của Iran, biện pháp này có thể bóp nghẹt một nền kinh tế đã và đang suy yếu.
Đối với Iran, việc đóng eo biển chứng tỏ vũ khí mạnh nhất của họ trong cuộc đối đầu, khiến giá dầu tăng vọt, đe dọa nền kinh tế thế giới và gây áp lực chính trị lên Tổng Thống Trump.
Diễn tiến gây xáo trộn
Vào ngày Thứ Sáu, giá dầu giảm là do Iran thông báo mở lại eo biển cho các tàu thương mại sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.
Tuy nhiên, Tổng Thống Donald Trump, tuyên bố ngay cả khi eo biển được mở lại, phong tỏa của Mỹ “vẫn hoàn toàn có hiệu lực” cho đến khi Tehran đạt được một thỏa thuận với Washington. Ông áp đặt phong tỏa này, chặn toàn bộ hoạt động vận chuyển đến và đi từ các cảng Iran khi lệnh ngừng bắn được công bố tuần trước, nhằm duy trì áp lực trong các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian để chấm dứt gần bảy tuần chiến tranh.
Phát biểu của ông gây phản ứng ngay lập tức từ phía Iran, khi các giới chức Tehran gọi phong tỏa là một hành động vi phạm và cảnh báo sẽ dẫn đến việc đóng eo biển trở lại.
“Người Mỹ đang đặt cộng đồng quốc tế và nền kinh tế toàn cầu vào rủi ro thông qua những tính toán sai lầm này,” ông Saeed Khatibzadeh, thứ trưởng ngoại giao Iran, nói với AP hôm Thứ Bảy.
“Mọi người cần hiểu mức độ mà phía Mỹ đang đặt toàn bộ thỏa thuận ngừng bắn vào nguy cơ,” ông nói sau một diễn đàn ngoại giao tại Antalya, Turkey.
Ông Ebrahim Azizi, chủ tịch Ủy Ban An Ninh Quốc Gia Quốc Hội Iran, cho biết eo biển đang “trở lại tình trạng trước đó,” nghĩa là các tàu phải có sự cho phép của Hải Quân Iran và phải trả phí trước khi đi qua.
Công ty dữ liệu Kpler cho biết việc di chuyển qua eo biển vẫn bị giới hạn trong các hành lang cần có sự chấp thuận của Iran. (MPL) [dt]
SEOUL, Nam Hàn (NV) – Trong khi Washington bị cuốn sâu vào cuộc chiến tại Iran, Bình Nhưỡng hiện âm thầm nhưng rõ ràng tận dụng thời điểm để đẩy mạnh sức mạnh quân sự, củng cố chiến lược răn đe và tái định hình hình ảnh lãnh đạo của Chủ Tịch Kim Jong-un theo hướng chủ động, quyết đoán và ít lệ thuộc vào di sản chính trị gia đình, nhận định của nhật báo South China Morning Post ngày Thứ Sáu, 17 Tháng Tư.
“Ông Kim Jong-un đang mạnh mẽ đối đầu với các đe dọa từ Mỹ, thể hiện sự tự tin vào vị thế chiến lược được vì có kho vũ khí hạt nhân hậu thuẫn,” Giáo Sư Koh Yu-hwan của trường đại học Dongguk University nhận định.
Chủ Tịch Kim Jong-un và ái nữ Kim Ju Ae thị sát một buổi bắn hoả tiễn hồi Tháng Giêng. (Hình: KCNA VIA KNS/AFP via Getty Images)
Theo các nhà phân tích, sự tự tin này xuất phát từ thực tế rằng Bắc Hàn hiện tin rằng năng lực răn đe hạt nhân của họ đã đạt đến mức đủ để ngăn chặn áp lực quân sự từ Mỹ.
Những tuần gần đây, lãnh tụ họ Kim xuất hiện thường xuyên tại các cuộc diễn tập quân sự, từ thao dượt pháo binh đến thử nghiệm hỏa tiễn hành trình và chống chiến hạm. Các hoạt động này không chỉ nhằm biểu dương sức mạnh đối nội mà còn gửi tín hiệu thách thức ra bên ngoài.
Điều này đánh dấu một bước chuyển quan trọng so với giai đoạn 2017, khi Tổng Thống Donald Trump từng cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với “lửa và thịnh nộ,” buộc ông Kim phải bước vào các cuộc đàm phán dẫn đến hội nghị Singapore 2018 và Hà Nội 2019, nhưng cả hai lần Washington đều thất bại.
Về mặt kỹ thuật, Bắc Hàn hiện đã phát triển hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tầm bắn đủ để vươn tới lãnh thổ Hoa Kỳ, đồng thời tuyên bố đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn còn tranh cãi về độ chính xác, khả năng tái nhập khí quyển và độ tin cậy tổng thể của hệ thống này.
Điều rõ ràng hơn là chiến lược của Bình Nhưỡng không phải là tấn công trực tiếp Hoa Kỳ, mà là xây dựng một năng lực răn đe đủ mạnh để khiến Washington phải cân nhắc trước mọi hành động quân sự. Nói cách khác, Bắc Hàn đang tiến gần hơn đến một mô hình “cân bằng sợ hãi,” nơi khả năng tấn công tồn tại, nhưng mục tiêu chính là ngăn chặn chiến tranh, không phải khơi mào.
“Đối với Kim, mọi thứ đã thay đổi, ông không còn chấp nhận giải trừ hạt nhân đơn phương,” Giáo Sư Koh Yu-hwan nói thêm.
Cùng lúc, Bình Nhưỡng cũng gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự như một phản ứng trực tiếp trước cuộc chiến của Mỹ tại Iran. Ông Oh Gyeong-seob từ Korea Institute for National Unification nhận định: “Đây là những tín hiệu có tính toán gửi tới Washington rằng lựa chọn quân sự sẽ không hiệu quả khi Bắc Hàn trở lại trung tâm chú ý.”
Đáng chú ý, Bắc Hàn đang mở rộng năng lực tác chiến sang hải quân. Khu trục hạm mới Choe Hyon đã tiến hành thử nghiệm hỏa tiễn hành trình chiến lược và hỏa tiễn chống hạm.
“Đây không chỉ là tàu chiến thông thường mà là nền tảng mang vũ khí chiến lược hạt nhân,” nhà nghiên cứu Hong Min cho biết. Việc kết hợp khả năng tấn công mặt đất và hải quân giúp con tàu này có thể đe dọa trực tiếp các cảng trọng yếu của Nam Hàn như Busan và Ulsan.
Các chuyên gia cũng nhận xét rằng Bắc Hàn đang học hỏi từ chiến trường Trung Đông. “Việc phóng nhiều loại hỏa tiễn với số lượng lớn là cần thiết để áp đảo hệ thống phòng không,” Giáo Sư Lim Eul-chul của trường đại học Kyungnam University nói, lý giải vì sao Bình Nhưỡng thử nghiệm nhiều loại vũ khí trong cùng một đợt.
Một điểm đáng chú ý khác là chiến lược kiểm soát trong nước. “Khi không có khủng hoảng, họ sẽ tạo ra khủng hoảng,” Giáo Sư Koh nhận định, cho rằng việc cho dân chúng có cảm giác bị đe dọa liên tục giúp chế độ duy trì quyền lực tuyệt đối bất chấp khó khăn kinh tế.
Không chỉ thay đổi chiến lược đối ngoại, Chủ Tịch Kim còn đang định hình lại phong cách lãnh đạo. Khác với người cha quá cố, ông Kim Jong-il, người thường ẩn mình trong các hầm trú ẩn khi căng thẳng leo thang. Nhưng người con trai Kim Jong-un này lại chọn cách xuất hiện công khai, trực tiếp giám sát thao dượt và nói chuyện trước quân đội.
Lãnh tụ đương thời của Bắc Hàn thậm chí nhiều năm liên tiếp không đến viếng Kumsusan Palace of the Sun, nơi an nghỉ của cha và ông nội, một hành xử mà Giáo Sư Yang Moo-jin thuộc trường đại học University of North Korean Studies cho rằng nhằm “giảm sự phụ thuộc vào di sản của các thế hệ trước và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo độc lập.”
Trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi Trung Đông, thông điệp của ông Kim Jong-un dường như rất rõ ràng là khi Washington quay lại bán đảo Triều Tiên, họ sẽ đối mặt với một Bắc Hàn mạnh hơn, tự tin hơn và khó bị ép buộc hơn bao giờ hết. (MPL) [dt]
WASHINGTON, DC (NV) – Tất cả bắt đầu từ buổi cầu nguyện vì hòa bình vào ngày Chủ Nhật Lễ Lá 29 Tháng Ba ở Quảng Trường Saint Peter. Hôm đó, Đức Giáo Hoàng Leo XIV bác bỏ những luận điệu mượn danh Chúa để biện minh cho chiến tranh. Vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo người Mỹ dùng bài giảng trong Thánh Lễ nói rằng Chúa là “vua của hòa bình,” người phản đối bạo động và an ủi những người bị áp bức.
Đức Giáo Hoàng phát biểu: “Ngài từ chối, không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến,” NPR tường thuật hôm đó.
Tổng Thống Donald Trump và tấm hình do trí tuệ nhân tạo (AI) làm ra, được ông đăng trên trang Truth Social của mình.(Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)
Phúc Âm và chiến tranh
“Trong ngày lễ kỷ niệm này, chúng ta hãy gạt bỏ mọi khao khát xung đột, thống trị và quyền lực, và khẩn cầu Chúa ban bình an cho một thế giới đang bị chiến tranh tàn phá,” ngài kêu gọi.
Dù hoàn toàn không nhắc đến tên Tổng Thống Donald Trump hay bất kỳ ai trong nội các chính quyền hiện tại, ai cũng hiểu ý nghĩa sâu xa của lời phát biểu.
Hôm 20 Tháng Ba, tại Ngũ Giác Đài, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth của Mỹ đưa ra lời kêu gọi người dân Hoa Kỳ thực hiện một kiểu cầu nguyện trong lúc chiến tranh Iran đang diễn ra. Buổi họp báo được phát trực tiếp qua các đài truyền hình. Ông Hegseth đề nghị họ hãy cầu nguyện cho chiến thắng trên chiến trường.
“Mỗi ngày, hãy quỳ gối cầu nguyện, cùng gia đình, tại trường học, hay trong các nhà thờ của quý vị,” ông nói. “Nhân danh Chúa Kitô.” Ông Hegseth là thành viên của nhánh Cơ Đốc Giáo bảo thủ tại Hoa Kỳ.
Đêm Chủ Nhật 12 Tháng Tư, Tổng Thống Trump tấn công Đức Giáo Hoàng trên Truth Social, cáo buộc ngài là người “YẾU KÉM đối với tội ác, rất tệ trong chính sách ngoại giao” và “chiều lòng phe cánh tả cực đoan.” Thậm chí, tổng thống còn cho rằng vì ông đắc cử vào Tòa Bạch Ốc mà Đức Giáo Hoàng có thể có mặt ở Vaitcan. Cho nên, “Leo nên cảm thấy biết ơn.”
Ngay sau khi đăng bài viết dài tấn công Đức Giáo Hoàng Leo XIV, Tổng Thống Donald Trump đăng tấm hình do trí tuệ nhân tạo (AI) làm ra, mô tả ông trong dáng vẻ giống Chúa Giêsu. Ai cũng nhận ra đó là ông “Trump Giêsu AI” đang mặc bộ áo choàng màu trắng và đỏ. Đôi tay phát ra những luồng ánh sáng rực rỡ, và bàn tay phải của ông đang chạm vào trán một người đàn ông nằm trên giường, mặc áo của bệnh nhân trong bệnh viện.
Đáp lại tất cả những điều đó, Đức Giáo Hoàng chỉ điềm tĩnh nói, “tôi tin rằng thông điệp của Phúc Âm, ‘phúc thay cho những người kiến tạo hòa bình’ là thông điệp mà thế giới cần nghe hôm nay.” Ngài phát biểu khi bắt đầu công du 11 ngày tới một số quốc gia Châu Phi, theo nhật báo The New York Times.
“Những điều tôi nói không nhằm mục đích công kích bất kỳ ai,” Đức Giáo Hoàng nói trước các phóng viên trên chuyến bay ngày Thứ Hai, 13 Tháng Tư.
Tấm hình AI trên Truth Social nhanh chóng bị người của đảng Cộng Hòa, Dân Chủ trung hòa, cấp tiến, và cả lãnh đạo của các quốc gia khác lên án. Sau đó, ông phải xóa tấm ảnh này, và nói ông nghĩ rằng trong ảnh đó ông là “bác sĩ” làm cho con người khá hơn.
Sau đó, tổng thống đăng lại một hình ảnh khác, cũng do AI tạo ra, lần này, khắc họa cảnh ông đang được Chúa ôm vai, phía sau là quốc kỳ Mỹ.
“Những kẻ điên rồ thuộc phe cánh tả cực đoan có thể sẽ chẳng thích điều này đâu, nhưng tôi thì thấy nó khá tuyệt đấy chứ,” ông Trump đăng kèm với tấm hình trên Truth Social.
Tất cả hành động của tổng thống, từ nội dung bài viết cho đến hình ảnh AI, đều cho thấy chủ ý của ông nhằm mục đích thách thức Đức Giáo Hoàng, và vô tình xúc phạm không chỉ riêng người Công Giáo mà còn cả cộng đồng Kitô hữu nói chung.
“Việc tự khắc họa bản thân dưới hình hài Chúa Giêsu một cách thiếu tôn kính rõ ràng là hành vi xúc phạm đến những điều thiêng liêng,” tờ The Atlantic nhận định như thế.
Ngay cả những người từng luôn ủng hộ ông Trump trên phương diện tôn giáo cũng vội vã lên tiếng bày tỏ cảm giác bị phản bội. Mục Sư Douglas Wilson, một mục sư Calvin giáo, “thầy” của Bộ Trưởng Pete Hegseth, ngay lập tức gọi hình ảnh này là hành động “báng bổ.”
Chiến lược “Nhân Danh Chúa”
Chiến lược “Nhân Danh Chúa” khi nói về chiến tranh của Tổng Thống Trump truyền sang cả nội các đắc lực của ông. Họ ủng hộ và bảo vệ tổng thống tuyệt đối trước những hành động mà Mục Sư Wilson gọi là “báng bổ” Chúa.
Tại một sự kiện của tổ chức Turning Point USA ở Athens, Georgia vào Thứ Ba, 14 Tháng Tư, trước cử tọa, Phó Tổng Thống JD Vance, “dạy” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nên “thận trọng khi nói về thần học.”
Ông Vance, người cải đạo sang Công Giáo vào năm 2019 vào lúc 35 tuổi, đặt nghi vấn về tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Leo XIV rằng các môn đệ của Chúa Kitô “không bao giờ đứng về phía những kẻ từng vung gươm và ngày nay lại ném bom.”
Phó tổng thống cho rằng nếu Đức Giáo Hoàng “định đưa ra quan điểm về các vấn đề thần học” thì những lời lẽ của ngài cần phải được “dựa trên nền tảng của sự thật.” Ông JD Vance là người tham dự lễ đăng quang của Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Ông cũng sang Vatican để gửi thư mời Đức Giáo Hoàng tham dự lễ kỷ niệm 250 năm nước Mỹ. Nhưng Đức Giáo Hoàng đã từ chối.
Theo Reuters cho biết, trong những ngày gần đây, Bộ Trưởng Hegseth và Tổng Thống Trump liên tục sử dụng ngôn ngữ mang màu sắc Cơ Đốc Giáo để thảo luận về cuộc chiến với Iran.
Ngày Thứ Tư, 15 Tháng Tư, ông Hegseth chủ trì một buổi cầu nguyện tại Ngũ Giác Đài và đọc một lời cầu nguyện. Ông nói đội tìm kiếm và giải cứu viên phi công bị bắn rơi ở Iran đã đọc lời cầu nguyện này.
Truyền thông nhanh chóng dẫn ra lời cầu nguyện đó được phóng tác từ bộ phim “Pulp Fiction.” Trong phim, nhân vật sát thủ do Samuel Jackson thủ vai, ngay trước khi ra tay hạ sát một người nào đó, đã trích dẫn sai lệch một đoạn Kinh Thánh nói về việc giáng xuống “ngươi sự báo thù to lớn và cơn thịnh nộ dữ dội.”
Một đoạn clip ghi lại lời cầu nguyện của ông Hegseth lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội. Ông Sean Parnell, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, phải lên tiếng đính chính rằng bộ trưởng hoàn toàn biết rõ lời cầu nguyện đó chỉ là một bản phóng tác dựa trên câu Kinh Thánh gốc trong sách Ezekiel 25:17.
“Bất cứ ai cho rằng bộ trưởng trích dẫn sai câu Ezekiel 25:17 đều đang tung tin giả và hoàn toàn thiếu hiểu biết về thực tế,” ông Parnell phát biểu, theo Reuters.
Cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài lẽ ra là nói về những chính sách cơ mật, hoặc tình hình của quân đội, việc phòng vệ quốc gia, cuộc chiến Iran khi nào kết thúc. Đó là những điều mà người dân Mỹ có quyền được biết. Nhưng đổi lại, thời gian của Bộ Trưởng Hegseth dành cho báo giới là những câu chuyện của người Pharisee “mưu toan chống lại Chúa Giêsu, tìm cách hủy diệt ngài.”
Ngày Thứ Năm, 16 Tháng Tư, Bộ Trưởng Pete Hegseth trích dẫn Kinh Thánh để công kích giới truyền thông, ví các phóng viên như những kẻ thù người Do Thái của Chúa, những kẻ đang âm mưu “làm sao để hủy diệt người,” theo Reuters tường thuật.
Thế giới từng chứng kiến rất nhiều cuộc tàn sát nhân danh Chúa, của những nhóm cực đoan như Al-Qaida và ISIS, tin rằng mình phụng sự Chúa và thanh tẩy thế giới nhân danh Chúa bằng khủng bố và giết người. Họ tin rằng có thể biện minh cho cái chết của hàng ngàn người vô tội khi xem đó là hành động vì Chúa, một lý do quá thiêng liêng và khẩn thiết nên không cần nghĩ đến những tiêu chuẩn nhân văn và tôn giáo căn bản. Khi nhân danh Thiên Chúa, họ thấy cả những sự dữ rành rành cũng là chính đáng.
Nhà toán học, triết gia Blaise Pascal từng viết: “Con người không bao giờ làm sự dữ một cách phấn khởi và trọn vẹn cho bằng khi họ làm sự dữ do một xác quyết tôn giáo.”
Kinh Thánh có câu chuyện về ông Judas vì tham 30 đồng bạc, đã bán Chúa bằng cách chỉ điểm cho quân lính bắt ngài.
Ngày nay, có những người Cơ Đốc Giáo như Bộ Trưởng Pete Hegseth, như Phó Tổng Thống JD Vance, và những người khác nữa, “chỉ vì Trump,” họ bán đức tin của mình. Họ chấp nhận quay lưng với vị chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo dù những lời ngài nói là lời rao giảng Phúc Âm.
Theo tờ The Atlantic nhận định, “những ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối, những tham vọng hòng sánh ngang với quyền lực vô biên của Chúa, chính là nền tảng làm nên các câu chuyện về tội lỗi trong đức tin này.” (K.L) [đ.d.]
Hormuz và “thắng lợi ảo” của Trump: Khi Nhạc trưởng Leo XIV đối đầu Chính trị gia
Câu Chuyện Thời Sự ngày 17 tháng 4, 2026 phân tích 3 điểm nóng nổi bật trong tuần:
1. Vì sao Iran quyết định mở cửa eo biển Hormuz trong thời gian lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon có hiệu lực? Vì sao thỏa thuận này được xem là mong manh và khó đưa đến hòa bình lâu dài tại Lebanon và cả Iran?
2. Sự thiếu minh bạch trong chi phí chiến tranh khi Giám đốc Ngân sách Bạch Ốc từ chối tiết lộ cuộc chiến Iran đến nay đã tiêu tốn bao nhiêu tiền thuế dân Mỹ
3. Cuộc đối đầu vô tiền khoáng hậu giữa Tổng thống Trump với Giáo Hoàng Leo 14 và cái giá chính trị cho Trump và Đảng Cộng Hòa
LOS ANGELES, California (NV) – Một nhân viên cải huấn tiểu bang California vừa bị truy tố với cáo buộc hỗ trợ băng nhóm tội phạm vận chuyển một lượng lớn cocaine từ Mexico vào khu vực Nam California. Vụ bê bối này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tham nhũng và băng đảng xâm nhập vào hệ thống thực thi pháp luật của tiểu bang.
Nghi can Jesus Reyes, 45 tuổi, một nhân viên cải huấn làm việc tại Nhà Tù Tiểu Bang Salinas Valley (SVSP), bị Biện Lý Los Angeles County truy tố vào Thứ Sáu, 17 Tháng Tư, theo Los Angeles Times.
(Hình minh họa: Romain Costaseca/Hans Lucas/AFP via Getty Images)
Theo hồ sơ từ cơ quan công tố, ông Reyes bị cáo buộc tham gia vào một đường dây buôn lậu ma túy xuyên biên giới. Cụ thể, giới chức này giúp một tay buôn ma túy vận chuyển 20 kg cocaine từ biên giới Mexico đến một ngôi nhà giấu hàng tại khu vực Rowland Heights thuộc Los Angeles County vào Tháng Tám năm 2025.
Biện Lý Nathan Hochman, lên án gay gắt hành vi này trong một thông cáo báo chí: “Thật đáng trách khi một giới chức cải huấn của tiểu bang lại có thể bị khuất phục bởi lòng tham và bị thao túng để thực hiện những tội ác gây nguy hiểm cho xã hội như vậy.”
Nghi can Jesus Reyes hiện đang phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm âm mưu bán chất ma túy, sở hữu ma túy nhằm mục đích tiêu thụ và vận chuyển ma túy qua ranh giới quận hạt. Tính đến chiều Thứ Sáu, đương sự vẫn chưa đưa ra lời nhận tội chính thức và hiện đang được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân.
Vụ bắt giữ Reyes diễn ra trong bối cảnh Nhà tù Salinas Valley (Monterey County) đang trở thành một trong những cơ sở giam giữ bạo lực nhất California. Theo dữ liệu báo chí, chỉ riêng trong năm 2025 đã có năm tù nhân bị sát hại tại đây, và tính từ đầu năm 2026 đến nay có thêm hai trường hợp tử vong do bạo lực.
Vụ án của nghi can Reyes không phải là trường hợp cá biệt mà nằm trong một chuỗi các bê bối liên quan đến nhân viên ngành tư pháp. Trước đó, vào Tháng Bảy năm 2025, một cảnh sát Los Angeles County cũng nhận tội buôn lậu ma túy vào nhà tù. Ngoài ra, một nhân viên tổ chức phi lợi nhuận cũng bị nghi ngờ thực hiện hành vi tương tự tại trại tạm giam vị thành niên vào cuối Tháng Sáu năm 2025.
Các chuyên gia an ninh nhận định rằng các băng đảng ma túy thường nhắm vào những nhân viên công quyền có nợ nần hoặc lòng tham để làm “người vận chuyển” an toàn, vì phi cơ hoặc xe của nhân viên công lực thường ít bị kiểm tra gắt gao hơn tại biên giới.
Dù chưa có bằng chứng cho thấy số cocaine trị giá hàng triệu Mỹ kim này được tuồn trực tiếp vào trong nhà tù Salinas Valley nhưng việc một giới chức cải huấn có mối liên hệ mật thiết với các tay buôn lậu xuyên quốc gia đã cho thấy sự lỏng lẻo trong việc kiểm tra tư cách đạo đức nhân viên của Bộ Cải Huấn California (CDCR). Cuộc điều tra hiện vẫn đang được mở rộng để xem liệu có đồng phạm nào khác trong hệ thống hay không. (MPL)
Cuộc chiến Vịnh Ba Tư bước sang tuần thứ bảy với nhiều tin tốt: Israel và Lebanon đình chiến 10 ngày, tạo điều kiện để Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz làm cho giá dầu lửa thế giới giảm hơn 11% và thị trường chứng khoán tăng vọt; Tổng Thống Donald Trump thông báo đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad có thể mở lại cuối tuần này, ông tin hai bên sẽ đạt được thoả thuận và cuộc chiến sẽ kết thúc “sớm.”
Người dân cầm cờ Hezbollah khi lái xe máy băng qua những đống đổ nát trên đường trở về khu phố của mình tại vùng ngoại ô phía nam Beirut, sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Israel chính thức có hiệu lực vào ngày 17 Tháng Tư. (Hình minh họa: Fadel Itani/AFP via Getty Images)
Nhưng đằng sau những tin tốt lành đó vẫn còn không ít bất đồng giữa hai bên Mỹ và Iran và con đường trở lại tình trạng trước chiến tranh vẫn còn nhiều trở ngại.
Từ Lebanon đến Hormuz
Cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Lebanon tạm ngưng từ hôm nay nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Israel ném bom Hezbollah từ ngày 2 Tháng Ba, làm cho hơn 2,000 người Lebanon thiệt mạng và hàng triệu người phải đi tản cư, nhiều đô thị ở miền Nam Lebanon bị san thành bình địa. Hôm Thứ Sáu, chỉ vài phút sau khi ông Trump đăng trên Truth Social “cấm Israel dội bom Lebanon,” Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel đáp trả bằng một video trên YouTube, rằng quân đội của ông “vẫn chưa xong việc” với lực lượng Hezbollah; nghĩa là Israel có thể nổ súng bất cứ lúc nào họ muốn.
Ông Trump khẳng định Iran đồng ý mở hoàn toàn eo biển Hormuz và không phong tỏa trở lại. “Nó [Hormuz] sẽ không còn bị sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới. Một ngày vĩ đại và sáng chói cho thế giới,” ông viết trên Truth Social. Tuy vậy, ông khẳng định, Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền đến và rời các hải cảng Iran và vẫn duy trì sự hiện diện của lực lượng hải quân hùng hậu trong Vịnh Oman cho đến khi nào hai bên đạt được một thỏa thuận hoà bình 100%.
Về phía Iran, Bộ Trưởng Ngoại Giao Abbas Araqchi cho biết Tehran mở eo biển Hormuz cho tất cả tàu thuyền thương mại, nhưng chỉ trong “thời gian còn lại của thoả thuận đình chiến giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon.” Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, ông Esmaeil Baghaei nói rằng Tehran sẽ có “biện pháp đáp trả cần thiết” nếu cuộc phong tỏa của Mỹ tiếp tục; nghĩa là Hormuz có thể sẽ đóng lại bất cứ lúc nào.
Do không có sự nhất quán giữa hai bên, các công ty hàng hải đều tỏ ra thận trọng; họ cho biết Hormuz vẫn chưa được tự do lưu thông như trước chiến tranh, cho nên nhiều hãng tàu chưa cho tàu của họ đi vào eo biển Hormuz. Hải Quân Hoa Kỳ cũng cảnh báo các hãng tàu về rủi ro đụng phải mìn và thuỷ lôi khi đi qua eo biển trong khi Iran yêu cầu tàu thuyền phải phối hợp với lực lượng Iran và đi theo các luồng tuyến họ đã quy định.
Iran sẽ chuyển giao uranium cho Mỹ?
Thông tin mâu thuẫn nhất là trong vấn đề chương trình nguyên tử của Iran. Ông Trump nhiều lần tuyên bố, mục tiêu chính của chiến dịch quân sự The Epic Fury của ông là để xoá sổ các cơ sở tinh luyện uranium và chặn đứng chương trình nguyên tử của nước này. Sáng Thứ Sáu, 17 Tháng Tư, ông Trump nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ sẽ cùng với Iran “đào bới” số uranium đã tinh luyện và đưa về Mỹ.
Được biết Iran có khoảng 440.9kg uranium-235 tinh luyện 60% gần cấp độ vũ khí cất trong các hầm ngầm đã bị Mỹ ném bom vùi lấp tháng Sáu năm ngoái. “Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau. Chúng tôi sẽ làm cùng với Iran, sẽ đào xới bằng máy móc lớn… Chúng tôi sẽ mang đống bụi hạt nhân (nuclear dust) đó về Mỹ,” ông Trump nói qua điện thoại.
Tuy nhiên Iran từ chối chuyển giao số nguyên liệu đó cho Mỹ. “Uranium tinh chế của Iran sẽ không được chuyển đi đâu cả. Chuyển uranium cho Mỹ không phải là lựa chọn của chúng tôi,” ông Esmaeil Baghaei khẳng định.
Tại cuộc đàm phán Islamabad vào cuối tuần trước, phía Mỹ yêu cầu Iran đình hoãn việc tinh luyện uranium trong 20 năm, chuyển ra ngoại quốc toàn bộ 440kg uranium đã tinh chế. Phía Iran chỉ đồng ý đình hoãn từ ba đến năm năm với điều kiện Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế và cho Iran thu hồi hàng chục tỷ đô la tiền bán dầu đang bị Mỹ phong tỏa tại ngân hàng nhiều nước. Hai bên không đồng ý với nhau và đàm phán sụp đổ sau 21 tiếng đồng hồ. Trả lời Reuters về tin Mỹ cho Iran nhận lại $20 tỷ đổi lấy việc chuyển giao kho uranium được đăng trên nhiều tờ báo Mỹ, ông Trump nói, “Tin đó hoàn toàn sai. Không có đồng tiền nào được chuyển cả.”
Sẽ đàm phán chuyện gì?
Ông Trump nói cuối tuần này, đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad có thể được mở lại, thậm chí ông có thể đến Pakistan để dự lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa hai nước, nhưng một số nhà ngoại giao ở Pakistan nói việc chuẩn bị hậu cần cho các phái đoàn dường như vẫn chưa tiến triển, đường sá vẫn thông thoáng và các cửa tiệm chưa nhận được thông báo đóng cửa của nhà cầm quyền.
Một số nguồn tin ngoại giao cho biết đại diện Mỹ và Iran đang thảo luận, qua trung gian Pakistan, một biên bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding – MOU) dài ba trang giấy, làm khuôn khổ (framework), dựa vào đó hai bên sẽ thương lượng chi tiết và đi đến một thỏa thuận đình chiến toàn diện trong 60 ngày. Việc ký kết MOU có thể diễn ra khi hai phái đoàn Mỹ – Iran gặp nhau tại Islamabad trong vài ngày tới.
Trọng tâm của MOU, theo trang tin Axios, là bàn về số uranium tinh luyện của Iran cùng số tài sản mà Iran sẽ được nhận lại, nhưng dường như không đề cập tới chương trình hoả tiễn đạn đạo và sự hỗ trợ của Tehran cho các tổ chức vũ trang uỷ nhiệm ở khu vực Trung Đông. Chính quyền hiếu chiến của Israel vẫn luôn đòi hỏi Iran không chỉ huỷ bỏ chương trình nguyên tử mà còn phải bãi bỏ việc phát triển hoả tiễn và chống lưng cho các tổ chức khủng bố – hai đề tài mà Tehran luôn từ chối thảo luận. Việc Tel Aviv lôi kéo Mỹ gây chiến với Tehran từ 28 Tháng Hai là nhằm giải quyết hai yêu cầu này của ông Netanyahu và ông ta đã phần nào đạt được mục đích.
Có thể hy vọng, chiến tranh ở Iran đang kết thúc. Đó là mong ước cháy bỏng không chỉ của người Iran, người Mỹ, người Trung Đông mà của cả thế giới, của những ai mong chấm dứt chiến tranh, kinh tế ổn định, mọi xung đột được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình thay cho bom đạn.
Trở về điểm xuất phát?
Nhìn lại hơn sáu tuần bom rơi đạn nổ, hàng ngàn người bị giết và hàng chục tỷ đô la vũ khí đã tan thành khói, nước Mỹ đã đạt được gì?
Trước ngày 28 Tháng Hai, eo biển Hormuz vẫn mở bình thường, không con tàu nào bị đe doạ hay phải nộp tiền mãi lộ. Chiến tranh để rồi quay trở lại trạng thái cũ?
Iran vẫn luôn khẳng định Tehran tuân thủ cam kết của một nước thành viên hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và chương trình nguyên tử của nước này chỉ có mục đích hòa bình. Thế giới không tin cam kết đó, Iran bị cấm vận kinh tế. Và năm 2015 Iran bị buộc phải ký hiệp ước nguyên tử Iran JCPOA với sáu cường quốc hàng đầu (P5+1), theo đó Iran chỉ được tinh luyện uranium đến mức 3.67%, chỉ được tích trữ tối đa 300kg uranium độ tinh luyện thấp, giảm hai phần ba số máy ly tâm và chỉ được dùng các mẫu máy cũ (IR-1s).
Đổi lại, Iran được nhận lại một số tài sản đang bị phong tỏa và được nới lỏng cấm vận kinh tế. Quan trọng nhất là hoạt động nguyên tử của Iran bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ và thường xuyên của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA), nếu Tehran có hành động vượt quá thoả thuận sẽ bị thổi còi và trừng phạt. Hiệp ước JCPOA đã được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc phê chuẩn tại nghị quyết 2231, coi như đóng lại vấn đề vũ khí nguyên tử của Iran.
Thế rồi năm 2018, Tổng Thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước JCPOA và tái áp đặt cấm vận kinh tế Iran trong cái gọi là “áp lực tối đa;” JCPOA coi như chết lâm sàng. Iran phản pháo, từ 2019 đến 2024, Tehran hạn chế hoạt động giám sát của IAEA và tăng tốc tinh luyện uranium lên mức 60%, chỉ một bước nữa là chế tạo được bom nguyên tử.
Tháng Sáu năm ngoái, Mỹ và Israel dội bom, xoá sổ các cơ sở nguyên tử Iran rồi năm nay lại tổ chức tấn công toàn diện vào nước này. Tháng Hai năm nay, Mỹ và Iran lại đàm phán tại Oman và Geneva. Phái đoàn Mỹ, do hai ông Steve Witkoff và Jared Kushner cầm đầu, đòi Tehran phải huỷ bỏ hoàn toàn năng lực tinh chế uranium và hạn chế việc phát triển hoả tiễn đạn đạo. Ngày 17 Tháng Hai, Iran tỏ vẻ đồng ý “pha loãng” (dilute) số uranium đã tinh luyện và ngừng hoạt động tinh luyện uranium từ ba năm đến năm năm, đổi lấy việc “tháo khoán” khoản tài sản trị giá $6 tỷ đang bị giam ở ngân hàng Qatar và nới lỏng cấm vận thương mại. Đàm phán đang tiến triển thì ngày 28 Tháng Hai, Mỹ và Israel bất ngờ tấn công Iran…
Bây giờ, nếu hai bên đi đến một thỏa thuận mới về chương trình nguyên tử Iran thì Mỹ đạt được gì tốt hơn so với đàm phán hồi Tháng Hai, hay có khi còn tệ hơn hiệp ước JCPOA hơn mười năm trước? Những người MAGA lên án cựu Tổng Thống Barack Obama “trả” cho Iran $1.6 tỷ “để Tehran chế bom nguyên tử” mà không thừa nhận đó là số tiền Iran được “tháo khoán” theo thỏa thuận JCPOA, còn bây giờ chính quyền Trump sẽ “tháo khoán” cho Tehran từ $6 tỷ đến $20 tỷ thì họ sẽ nghĩ sao?
Ai có lợi?
Iran bị tàn phá tan hoang mà nước Mỹ chẳng được lợi lộc gì. Kẻ được lợi nhất trong cuộc chiến này chính là nước Nga của tên tội phạm Vladimir Putin. Từ chỗ bị cấm vận nghiêm ngặt, Nga bỗng dưng được tự do bán dầu lửa từ ngày 12 Tháng Ba đến 11 Tháng Tư, cùng thời gian giá dầu thế giới tăng gấp đôi do nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư bị tắc. Dầu của Nga từ mức $40 mỗi thùng vào cuối Tháng Hai đã tăng lên $116.4 mỗi thùng đầu Tháng Tư, giúp Nga thu thêm được gần $15 tỷ trong một tháng để nuôi bộ máy chiến tranh xâm lược ở Ukraine. Không chỉ vậy, Nga còn bán vũ khí và thông tin tình báo vệ tinh cho Iran để giúp Tehran chống Mỹ!
Trung Quốc cũng là bên hưởng lợi đáng kể khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng, đang thất vọng vì người Mỹ không bảo vệ được an ninh cho họ mà lại hành xử tuỳ hứng, đẩy các đồng minh Arab vào tình thế khốn đốn trước lằn đạn hoả tiễn của Iran. Một số quốc gia tại Vùng Vịnh thậm chí đã bắt đầu điều chỉnh chính sách và tìm một thế cân bằng hơn giữa Washington và Bắc Kinh. [dt]
Trump và Hormuz làm Iran trở thành ‘cường quốc’ thứ tư trên thế giới, vì sao?
Kiểm soát eo biển Hormuz trong cuộc chiến tranh hiện tại với Mỹ giúp Iran có lợi thế trong chiến lược và trở thành “cường quốc” thứ tư trên thế giới hiện nay.
WASHINGTON, DC (NV) – Tình hình giữa Mỹ và Iran rơi vào trạng thái rối rắm khi các tuyên bố từ hai phía liên tục mâu thuẫn, trong khi thực tế trên thực địa tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, vẫn chưa rõ ràng, tường thuật của trang tin The Hill ngày Thứ Sáu, 17 Tháng Tư.
Sáng nay, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Iran đồng ý mở eo biển Hormuz và đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ông Mohammad-Bagher Qalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran, tuyên bố ngược lại “nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa, eo biển này sẽ không còn mở nữa.”
Biểu tình chống chiến tranh Iran ở DC. (Hình: Amid Farahi / AFP via Getty Images)
Cùng lúc, ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, nói eo biển Hormuz vẫn mở cho tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn, nhưng truyền thông nhà nước Iran lại đặt nghi vấn chính tuyên bố này, cho rằng tình hình đang gây “hoang mang” trong xã hội.
Thực tế, theo các nguồn dữ liệu thương mại quốc tế, eo biển này vẫn “gần như đóng cửa,” khi tàu thuyền chỉ được di chuyển trong các hành lang hạn chế và phải có sự cho phép.
Tổng Thống Donald Trump vào sáng ngày Thứ Sáu nhanh chóng tuyên bố chiến thắng, ăn mừng điều mà ông nói là Iran đã đồng ý mở eo biển Hormuz và đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.
Nhưng các tuyên bố mâu thuẫn từ các giới chức Iran và sự phản đối từ phía Israel về các điều khoản ngừng bắn với Lebanon đang làm dấy lên nghi ngờ về những tuyên bố thành công thực sự của tổng thống.
Ông Trump bắt đầu tung tin nhắn với lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực và ăn mừng điều ông gọi là việc mở “eo biển Iran,” ám chỉ eo biển Hormuz. Tòa đại sứ Iran tại Zimbabwe đùa rằng cụm từ này cho thấy ông Trump đang trong tâm trạng tốt.
Sau đó, chủ tịch Quốc Hội Iran viết trên X vào tối Thứ Sáu rằng với việc Mỹ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy này “sẽ không còn mở” và rằng “Tổng thống Mỹ đưa ra bảy tuyên bố trong một giờ, và cả bảy đều sai.”
Ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, được cho là đã bất ngờ khi thấy bài đăng của ông Trump cấm Israel tấn công Lebanon, trong khi Israel khẳng định các điều khoản ngừng bắn cho phép họ đáp trả các mối đe dọa từ Hezbollah, lực lượng quân sự và chính trị được Iran hậu thuẫn kiểm soát miền nam Lebanon.
Trang Axios đưa tin các giới chức Israel yêu cầu Toà Bạch Ốc làm rõ vì các phát biểu của Tổng Thống mâu thuẫn với thỏa thuận ngừng bắn ban đầu.
Một giới chức Mỹ nói với Axios rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn giữ quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công “đã lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra.”
Trong nước, ông Trump đang chịu áp lực chính trị ngày càng lớn để chấm dứt chiến tranh, khi ít nhất ba thành viên đảng Cộng Hòa cho thấy họ muốn Quốc Hội can thiệp nếu xung đột kéo dài quá 60 ngày.
“Tôi có thể sẽ bỏ phiếu không cho phép tiếp tục các hành động thù địch,” Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hoà-Maine) nói tại hội nghị Semafor World Economy, cho biết bà luôn muốn chiến dịch “Operation Epic Fury” phải “ngắn nhưng thành công.”
Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hoà-North Carolina), người đã chỉ trích một số nỗ lực của chính quyền và không tái tranh cử, nói với NBC News rằng ông khó lòng ủng hộ việc kéo dài xung đột quá mốc 60 ngày. “Điều khiến tôi lo ngại hiện nay là chúng ta đang tiến gần mốc 45 ngày,” ông Tillis nói. “Mốc 60 ngày rất quan trọng liên quan đến quyền tuyên chiến, nhưng đến giờ này tôi vẫn chưa rõ mục tiêu chiến lược là gì.”
Tất cả những diễn biến này hội tụ vào một điểm chung, đó là cuộc chiến hiện nay đang vận hành trên nhiều tầng thực tế khác nhau. Ở tầng chính trị, mỗi bên đều tuyên bố chiến thắng. Ở tầng thực địa, Hormuz vẫn bị kiểm soát và rủi ro chưa biến mất. Ở tầng chiến lược, những mục tiêu cốt lõi, từ chương trình hạt nhân của Iran đến cấu trúc an ninh khu vực, vẫn còn nguyên vẹn. (MPL)
LOS ANGELES, California (NV) – Một cảnh sát viên của nhà tù California và một người bị nghi ngờ buôn lậu chất cấm bị truy tố vì buôn lậu hàng chục ký ma túy vào Los Angeles County.
Theo thông cáo của Biện Lý Cuộc Los Angeles County hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Tư, cảnh sát viên và nghi can mang ma túy đến một căn nhà ở Rowland Heights, và chứa tổng cộng 20 kg cocaine.
Huy hiệu cảnh sát nhà tù California. (Hình minh họa: California Department of Corrections and Rehabilitation)
Chánh Biện Lý Nathan J. Hochman của Los Angeles County cho biết: “Việc một cảnh sát viên nhà tù bị lòng tham cám dỗ, có thể gây nguy hiểm cho công chúng đáng lên án vô cùng. Người đó bị tố cáo phản bội huy hiệu và lời thề khi làm việc của một người bị nghi ngờ buôn lậu ma túy, và là một phần của đường dây tội phạm. Tham nhũng sẽ bị trừng phạt, bất kể xảy ra ở nơi nào.”
Nghi can có tên Jose Luis Aldahir Rocha Luque, và cảnh sát viên có tên Jesus Reyes bị truy tố mỗi người một tội danh đại hình có âm mưu bán ma túy, tàng trữ ma túy để buôn bán, và vận chuyển ma túy từ một quận hạt này đến quận hạt khác. Cả hai người ra tòa vào Thứ Sáu, 17 Tháng Tư.
Vào Tháng Sáu, 2023, nghi can Luque bị tố cáo thuê nhà ở Rowland Heights và dùng nơi đó làm chỗ chứa ma túy. Vào ngày 1 Tháng Tám, 2023 cảnh sát viên Reyes lái xe từ Mexico đến căn nhà ở Rowland Heights và bị nghi ngờ chở cocaine. Các điều tra viên phát hiện 20 kg cocaine và gần $200,000 tiền mặt trong căn nhà.
Nếu bị kết tội như bị truy tố, cả hai người sẽ nhận bản án 20 năm và bốn tháng trong nhà tù quận hạt. (TL) [đ.d.]
ANNISTON, Alabama(NV) – Câu chuyện bắt đầu như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn về sự kết nối kỳ diệu giữa hai tâm hồn ở buổi xế chiều của cuộc đời nhưng lại kết thúc trong nghiệt ngã của những âm mưu sang đoạt di sản.
Theo nhật báo New York Times ngày Thứ Sáu, 17 Tháng Tư, bà Marie-Therese Ross-Mahe, một phụ nữ Pháp 85 tuổi, vừa trở về quê hương trong trạng thái kiệt quệ sau 16 ngày bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) giam giữ tại Mỹ hậu quả từ một sự việc mà vị quan tòa địa phương tin rằng là kết quả của một âm mưu “gài bẫy” nhằm chiếm đoạt tài sản.
(Hình minh hoạ: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images)
Vào những năm 1950, cô thư ký trẻ Marie-Therese gặp chàng binh sĩ Bill Ross người Mỹ tại một căn cứ NATO ở miền Tây nước Pháp. Dù sau đó mỗi người đi một ngả, xây dựng gia đình riêng, nhưng định mệnh cho họ kết nối lại sau khi cả hai đều góa bụa ở tuổi ngoài 80.
Năm 2025, vượt qua khoảng cách hơn 4,000 dặm, bà từ bỏ khoản lương hưu và cuộc sống yên bình tại Pháp để dọn đến Anniston, Alabama, kết hôn với người bạn cũ và bắt đầu thủ tục nhập cư chính thức.
Hạnh phúc đôi uyên ương đầu bạc kéo dài không lâu khi ông Bill Ross đột ngột qua đời vào Tháng Giêng lúc 85 tuổi.
Ngay sau cái chết của ông, sự việc tranh chấp thừa kế bùng nổ xung quanh căn nhà trị giá khoảng $173,000 cùng hai chiếc xe và một tài khoản ngân hàng nhỏ. Hai người con trai của ông Ross, Tony và Gary, đề nghị khoản tiền trị giá $10,000 để bà từ bỏ mọi quyền lợi, nhưng bà từ chối vì theo luật Alabama, bà được hưởng một nửa di sản khi chồng không để lại di chúc.
Sự việc trở nên ác độc khi hai người con trai bắt đầu những hành động nhằm cô lập bà Ross-Mahe. Họ lái xe của cha đi ngay sau đám tang, thay ổ khóa nhà, và “có chủ ý” chuyển hướng toàn bộ thư từ gửi đến nhà. Hành động chuyển thư đi nơi khác khiến bà lỡ mất cuộc hẹn quan trọng với cơ quan di trú để hoàn tất hồ sơ quốc tịch.
Đỉnh điểm của bi kịch là vào sáng sớm ngày 1 Tháng Tư, khi các nhân viên ICE ập đến bắt giữ bà Ross-Mahe khi bà vẫn đang mặc bộ đồ ngủ và đưa đến một trung tâm giam giữ di trú cách đó hàng trăm dặm tại tiểu bang Louisiana.
Chánh Án Shirley A. Millwood, người giám sát di sản, viết trong phán quyết rằng bà tin rằng ông Tony Ross, con trai người quá cố và là một cựu cảnh sát viên tiểu bang hiện làm việc tại tòa án liên bang, lợi dụng tầm ảnh hưởng và vị trí của mình để khiến mẹ kế bị bắt giữ nhằm hất bà ra khỏi cuộc chiến thừa kế. Thậm chí, ông Tony Ross còn nhận được tin nhắn xác nhận việc bắt giữ chưa đầy một giờ sau khi bà bị đưa đi, và người em Gary đến thay ổ khóa nhà ngay sau đó.
Chánh Án Millwood bác bỏ yêu cầu của hai người con trai muốn trở thành người quản lý tài sản của cha họ, thay vào đó, bà chỉ định một quản lý độc lập và ra lệnh cho hai người con trai phải giao nộp chìa khoá căn nhà của cha họ. Vị nữ quan toà cũng kêu gọi chính phủ liên bang điều tra chuỗi sự việc dẫn đến việc bắt giữ bà Ross-Mahe.
Sự việc chịu cảnh giam cầm của bà Ross-Mahe là một minh chứng đau lòng cho việc lòng tham vật chất có thể làm xói mòn những giá trị đạo đức cơ bản nhất trong gia đình. Hai người con trai ở độ tuổi 50, thay vì tôn trọng nguyện vọng và tình yêu cuối đời của người cha quá cố, chọn cách tấn công một góa phụ già yếu bằng vũ khí luật pháp và chính sách di trú mạnh bạo đang được thi hành.
Hành động đẩy một phụ nữ 85 tuổi đang bị bệnh cao huyết áp và đau thần kinh tọa vào trung tâm giam giữ di trú ở Louisiana, nơi bà không thể liên lạc với người thân tại Pháp, không chỉ là một hành vi “gài bẫy” pháp lý mà còn là sự tàn nhẫn về mặt cảm xúc.
Sự việc khép lại khi ông Jean-Noël Barrot, ngoại trưởng Pháp, thông báo bà được thả và trở về Paris vào ngày Thứ Sáu, 17 Tháng Tư.
Tuy nhiên, hình ảnh bà Ross-Mahe bước xuống máy bay trong bộ đồ tù màu cam và đôi giày rách nát sẽ mãi là một vết sẹo về sự phản bội niềm tin. Xã hội hiện đại đôi khi tạo ra những khe hở trong hệ thống hành chính mà kẻ có tâm địa xấu có thể lợi dụng để biến một nạn nhân thành một “tội phạm di trú” chỉ trong tích tắc. (MPL) [đ.d.]
THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Ngày 17 Tháng Tư, Công An tỉnh Thái Nguyên ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Tâm, 45 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường Mầm Non Nam Hòa, và bà Trần Thị Hằng, 44 tuổi, kế toán của trường, về tội nhận hối lộ, theo VnExpress.
Liên quan tới vụ án này, ông Nguyễn Văn Thành, 50 tuổi, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành ở xã Vô Tranh, bị bắt về hành vi đưa hối lộ.
Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. (Hình: Công An Thái Nguyên)
Ông Thành được cấp giấy phép mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín. Từ năm học 2022 đến 2026, cơ sở này ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học tại huyện Đồng Hỷ (cũ).
Tại Trường Mầm Non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024-2025, ông Thành thỏa thuận chi trả phần trăm. Cụ thể, bà Tâm và Hằng nhận 6% tổng giá trị hàng hóa nhà trường mua mỗi tháng. Việc chi trả diễn ra từ Tháng Mười, 2024 đến Tháng Ba năm nay.
Hồi giữa Tháng Ba, nhiều phụ huynh Trường Mầm Non Hòa Bình, xã Văn Lăng, phản ánh thịt heo mà nhà trường sử dụng có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Số thịt này do hộ kinh doanh của ông Thành cung cấp, kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi và vi khuẩn E. coli.
Thịt heo trong bếp ăn bán trú của Trường Mầm Non Hòa Bình, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên nhiễm dịch tả heo Châu Phi. (Hình: Trường Mầm Non Hòa Bình)
Theo đó, chủ cơ sở cũng là ông Nguyễn Văn Thành, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên. Ông này bị xử phạt 22.5 triệu đồng (khoảng $865).
Nhà chức trách xác nhận phụ huynh có con học tại Trường Mầm Non Hòa Bình, tỉnh Thái Nguyên, mang thịt trong bếp ăn nhà trường đi xét nghiệm, nhận kết quả dương tính khuẩn E. coli (gây tiêu chảy) và tả heo, nên đồng loạt cho con nghỉ học.
Theo cơ quan điều tra, cơ sở này ghi chép sổ kiểm thực phẩm ba bước và sổ lưu mẫu thức ăn không đúng quy định, không có phiếu kết quả kiểm nghiệm nguồn nước phục vụ việc chế biến, kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ đối với nguyên liệu thực phẩm.
Ngoài ra, cơ sở này không sắp xếp riêng khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm, có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập. (Đ.Tr)
Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.com và www.radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930.
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
Hồi phục là một quá trình thay đổi. Không phải một điểm đến. (Hình minh họa: Jane Sundried/Unsplash)
Một buổi sáng ở Garden Grove, anh Minh đi bộ chậm quanh khu phố.
Không nhạc.
Không điện thoại.
Chỉ đi.
Anh nói:
“Trước đây tôi không làm được chuyện này.”
Không phải vì không có thời gian.
Mà vì đầu óc anh lúc đó không bao giờ yên.
Hồi phục không phải là “khỏi bệnh.”
Nhiều người nghĩ hồi phục là: xong rồi, hết rồi, trở lại như cũ.
Nhưng thực tế khác.
Theo Substance Abuse and Mental Health Services Administration, “Recovery is a process of change.”
Hồi phục là một quá trình thay đổi.
Không phải một điểm đến.
Một khoảng trống mà ít người chuẩn bị trước.
Sau khi ngưng thuốc, nhiều người không cảm thấy “tốt lên” ngay.
Ngược lại.
Họ cảm thấy… trống.
Không còn gì tạo cảm giác mạnh.
Không còn gì làm họ “dễ chịu nhanh.”
Theo National Institute on Drug Abuse, hệ thống tưởng thưởng của não cần thời gian để hồi phục. Trong giai đoạn này, người bệnh có thể giảm khả năng cảm nhận niềm vui từ những hoạt động bình thường.
Điều này rất quan trọng.
Vì nếu không hiểu, người ta sẽ nghĩ: “Tôi bỏ rồi mà vẫn không thấy khá hơn.”
Học lại cuộc sống từ những điều rất nhỏ
Anh Minh bắt đầu với những điều đơn giản: ngủ đúng giờ; ăn sáng; đi bộ; đi làm đúng giờ.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng anh nói: “Những cái nhỏ đó giữ tôi lại.”
Theo Substance Abuse and Mental Health Services Administration, những yếu tố giúp duy trì hồi phục bao gồm:
-cấu trúc cuộc sống
-môi trường ổn định
-kết nối xã hội
-ý nghĩa cá nhân
Không phải ngày nào cũng tốt
Có những ngày anh Minh thấy ổn, có những ngày rất khó.
Có những ngày anh không muốn làm gì.
Nhưng anh nói: “Khác là bây giờ tôi không bỏ cuộc trong những ngày đó.”
Hồi phục không phải là không có ngày xấu, mà là không để ngày xấu quyết định tất cả.
Một điều ít ai nói: sự tự tha thứ
Nhiều người mang theo cảm giác tội lỗi về những gì đã xảy ra, về những người họ làm buồn.
Nếu không giải quyết, cảm giác này có thể kéo họ lại.
Một bác sĩ từng nói: “You cannot heal a life you keep punishing.”
Không thể chữa lành một cuộc đời mà mình cứ tiếp tục (tự) trừng phạt.
***
Một buổi sáng, anh Minh đứng lại giữa đường. Không có lý do đặc biệt.
Chỉ là anh nhận ra:
Mình đang ở đây.
Tỉnh táo.
Không bị điều khiển.
Anh nói: “Tôi không cần cuộc sống hoàn hảo. Tôi chỉ cần cuộc sống thật.”
Một định nghĩa mới về bình thường
Bình thường không phải là: không có vấn đề; không có khó khăn.
Bình thường là: có khó khăn, nhưng vẫn đi tiếp.
Một kết thúc không phải là kết thúc
Nếu có một điều có thể giữ lại tất cả những câu chuyện này, có lẽ là:
Não có thể thay đổi.
Con người có thể hồi phục.
Và một cuộc đời bình thường, luôn có thể bắt đầu lại. [dt]
Trump và Iran ‘chém gió’ quá xá trong lúc ngưng bắn sắp hết hạn
Tổng Thống Donald Trump và ngoại trưởng Iran tuyên bố “lung tung” hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Tư, với ngôn ngữ hai bên đều “chiến thắng” trong lúc ngừng bắn tạm thời sắp kết thúc.