Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc thỏa thuận giải tỏa khoảng $20 tỷ tài sản đóng băng của Iran để đổi lấy việc Tehran từ bỏ hoặc chuyển giao kho uranium tinh luyện, theo Axios ngày Thứ Sáu, Tháng Tư 17, 2026.
Đây là bước đi gây tranh cãi bởi chính ông từng chỉ trích gay gắt việc chính quyền Tổng thống Barack Obama giải tỏa $400 triệu cho Iran năm 2016. Đề nghị này nằm trong bản ghi nhớ thỏa thuận (MOU) dài ba trang nhằm chấm dứt chiến tranh, do Pakistan làm trung gian với sự hậu thuẫn từ Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Một vòng đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Islamabad trong những ngày tới.

Điểm then chốt của thỏa thuận là số uranium làm giàu Iran nắm giữ, gần 2,000 kg, trong đó có khoảng 450 kg đạt mức tinh khiết 60%, theo Axios. Phía Mỹ muốn Iran chuyển toàn bộ vật liệu này ra khỏi lãnh thổ hoặc đặt dưới sự kiểm soát quốc tế, trong khi Iran yêu cầu giải tỏa tài sản và nới lỏng trừng phạt để đổi lại.
“Iran có nhượng bộ, nhưng chưa đủ. Cần điều gì để họ bước tiếp, chúng ta sẽ chờ xem,” một giới chức Mỹ giấu tên nói với Axios. “Tehran rõ ràng muốn $20 tỷ và hơn thế nữa. Họ muốn bán dầu theo giá thị trường tự do mà không chịu trừng phạt. Họ muốn tham gia hệ thống tài chính toàn cầu nhưng vẫn duy trì chương trình hạt nhân và tài trợ cho các nhóm như Hamas. Họ không muốn từ bỏ những điều đó để đổi lấy đề xuất của chúng ta,” vị này nói thêm.
Các bên đang thảo luận phương án chuyển một phần uranium đến nước thứ ba và giảm mức làm giàu phần còn lại tại Iran dưới sự giám sát quốc tế. Đồng thời, hai bên tranh cãi về thời gian Iran phải tạm ngưng chương trình làm giàu uranium với việc Mỹ đề nghị 20 năm, trong khi Iran chỉ chấp nhận năm năm.
Đáng chú ý, một nghịch lý chính trị đang bao trùm tiến trình này đó là việc ông Trump từng công kích mạnh mẽ chính quyền Obama vì trả $400 triệu cho Iran và gọi đó là “tiền chuộc con tin.” Tuy nhiên, thực tế đó là tài sản của Iran đóng băng từ trước, không phải tiền thuế của dân Mỹ, theo nhấn mạnh từ CNN.
Giờ đây, con số cân nhắc tăng lên $20 tỷ, gấp 50 lần, và cũng là tài sản của Iran. Sự thay đổi lập trường này đặt ra dấu hỏi về tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của ông Trump.
Mâu thuẫn càng rõ rệt khi chính Tổng thống liên tục đưa ra thông điệp trái chiều. Trong khi các nguồn tin xác nhận hai bên đang đàm phán đổi uranium lấy $20 tỷ, ông Trump lại đăng trên Truth Social rằng “không có khoản tiền nào được trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào,” đồng thời tuyên bố Iran đã đồng ý “mọi thứ,” bao gồm cả việc từ bỏ làm giàu uranium.
Những phát biểu này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thực địa. Chỉ vài giờ sau các tín hiệu tiêu cực, Iran đảo ngược lập trường và đóng eo biển Hormuz. Điều này cho thấy sự mong manh của tiến trình đàm phán và khả năng các tuyên bố công khai làm suy yếu niềm tin giữa các bên.
Khi thừa nhận việc “Iran có nhượng bộ, nhưng chưa đủ,” giới chức Mỹ nêu trên nhấn mạnh Tehran muốn vừa giải tỏa tài chính, vừa duy trì chương trình hạt nhân nhưng đây là một điểm bế tắc chưa có lời giải.
Chiến lược “Art of the Deal” mà ông Trump thường khoe khoang, với phong cách tạo áp lực bằng tuyên bố mạnh để “nói thách” rồi điều chỉnh khi đàm phán, có thể hiệu quả trong kinh doanh, nhưng trong địa chính trị, đặc biệt với các đối thủ như Iran, lại tiềm ẩn rủi ro lớn.
Đàm phán quốc tế đòi hỏi sự nhất quán và tín hiệu rõ ràng. Khi thông điệp từ Tòa Bạch Ốc liên tục thay đổi, không chỉ đối phương mà cả đồng minh cũng khó xác định đâu là lập trường thực sự của Mỹ. Điều này có thể khiến các bên chọn cách phản ứng phòng thủ, như việc Iran nhanh chóng tái kiểm soát Hormuz thay vì tiến tới thỏa thuận.
Sự việc hiện nay cho thấy một nghịch lý quen thuộc: Càng cố lèo lái câu chuyện bằng truyền thông và mạng xã hội, tiến trình đàm phán thực tế càng dễ mất kiểm soát.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi không chỉ là liệu $20 tỷ có đổi được uranium hay không, mà là liệu cách thức đàm phán hiện tại đủ ổn định để biến thỏa thuận trên giấy tờ thành thực tế, hay sẽ tiếp tục tạo ra những vòng xoáy bất định mới trên cả bàn đàm phán lẫn ngoài thực địa.



























