Tưởng nhớ Chân Phương

Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) – Chân Phương từ giã cõi đời chiều ngày 6 Tháng Năm, 2020, tại nhà riêng của chàng, một căn nhà tuyệt đẹp, tọa lạc tại một hòn đảo nhỏ thuộc thị trấn Hull, cách Boston, Massachusetts, chừng vài dặm theo đường chim bay.

Về hưu, chàng chọn mua căn nhà này, hàng ngày thù tạc một mình với sách vở, gió biển, chân trời và những bài thơ.

“ngày tàn
rượu sắp cạn
lũ chim tha đi mớ vỡ vụn tâm trạng
sắc chiều loang
bệnh chứng thời gian
trước màn đêm và mấy cột thuyền
sự đơn độc kéo tôi lên
như lá cờ phất phơ
giữa hằng hà giấc mơ số hóa”
(Phiên Bản Của Tâm Trạng)

Bài thơ có nhiều hình ảnh rất quen thuộc: rượu, chim, cột thuyền, nắng tà, màn đêm và những hình ảnh không mấy quen thuộc: bệnh chứng thời gian, giấc mơ số hóa.

Đọc, ta cảm nhận một cái gì đang trôi, trôi qua trong sự đơn độc và buồn. Theo chàng, một bài thơ, dù không có vần, điệu nhịp nhàng, đọc nghe không êm tai, nhưng là một vũ điệu, “vũ điệu của lời.” Nó đòi hỏi một sự phối hợp hài hòa giữa ngôn ngữ, nhịp điệu và cấu trúc.

Chàng phát biểu, “Nếu ví bài thơ như một bức tranh thì mỗi câu là một hoa văn hài hòa với các đường nét màu sắc, tất cả tổ hợp thành một toàn thể thẩm mỹ mới. Tạm gác một bên bí mật và động cơ của sáng tạo, thao tác cơ bản của người làm thơ gồm các việc: chọn chữ, đúc câu, kiến trúc cả bài. Nếu câu văn chỉ cần cú pháp, câu thơ còn cần thêm cú điệu. Không chỉ là phù thủy ngữ pháp (đảo ngữ, kiệm từ, ngắt câu, vắt dòng…), thi nhân còn là nhạc sư của tiếng nói (thanh điệu, ngữ điệu, trường độ, trọng âm, tiết nhịp…). Trong kiến trúc cao cấp và phức hợp của mỗi bài thơ, chữ gọi chữ, câu gọi câu, ý gọi ý, tượng gọi tượng, tất cả mời nhau tham dự vào vũ điệu của lời.” (1)

Suốt đời, chàng đã sáng tác hàng trăm “vũ điệu của lời” như thế, rải rác đó đây trên những tạp chí văn chương, giấy cũng như mạng. Vũ điệu của chàng có nét riêng, khá riêng như thế, nên bút danh Chân Phương vẫn còn khá xa lạ với nhiều người. Không sao. Chàng ít quan tâm đến sự nổi tiếng mà chỉ tìm cách thể hiện chính mình. Độc giả có thể tìm thấy tất cả sự nghiệp của chàng trên hai trang “Ăn Mày Văn Chương” và “Tri Âm Club.” (2)

***

Chàng ra đi, để lại một khoảng trống lớn trong lòng bạn bè. Với riêng tôi, và với cả Nguyễn Trọng Khôi, một trong những người bạn rất thân và rất gần gũi, thù tạc vãng lai với chàng trong gần cả 25 năm ở Boston, khoảng trống đó còn lớn hơn bội phần.

Sáng sớm 6 Tháng Năm, 2020, đọc mấy dòng điện thư của Nguyễn Trọng Khôi báo tin chàng mất, tôi có cảm giác như đột nhiên bước hỏng chân nơi bậc thềm, ngã xuống, gượng đứng lên, bàng hoàng nhìn ánh nắng rơi bên ngoài cửa sổ hốt hoảng nhòe đi trong màn mưa. Biết sớm muộn, chàng cũng sẽ ra đi, nhưng sao mà vội thế. Buồn, buồn hết biết!

Chàng mang căn bệnh nan y cả 10 năm, ấy thế mà, chàng vẫn sống, vẫn vui chơi với bạn bè y như một người bình thường, rất bình thường. Đến nỗi mãi đến vài năm trước đây, tôi mới biết chàng có bệnh.

Còn nhớ, khi nâng cốc bia hơi trong tửu quán John Harvard’s Brewery & Ale House, Cambridge (gần Đại Học Harvard) nơi chúng tôi thường gặp gỡ hay tiếp đãi bạn bè từ xa đến, chàng nói, “Moi bị ung thư, đang chữa trị.” Tôi sửng sốt nhìn chàng, định hỏi thêm, nhưng chàng xua tay, lảng sang chuyện khác. Và từ đó về sau, không hề nghe chàng nói một lời nào về bệnh tật của mình. Chàng vẫn họp mặt cùng bạn bè, khi thì ở Worcester, khi thì Boston, khi thì Cambridge, khi thì Hull, khi thì Milton, vui vẻ, lạc quan.

Hồi Tháng Mười Hai, 2019, họp mặt tại nhà Nguyễn Trọng Khôi, trời lạnh, chàng vẫn lái xe chở anh Nguyễn Huệ Chi đến và như thói thường, vẫn mang theo chai rượu ngon. Lúc này, chàng gần như mất tiếng, giọng nói khàn khàn. Suốt bữa tiệc, chàng nói ít, không hát và vẫn nâng ly cùng bạn bè. Cuối tiệc, chàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở cho mọi người nghe lại bản nhạc “Thập Giá và Mạn Đà La,” thơ của chàng, tôi phổ nhạc, Nguyễn Trọng Khôi đệm đàn và Nguyễn Ngọc Phong hát. Chia tay ra về, chàng còn hẹn gặp. Biết là chàng yếu lắm rồi, nhưng không ai ngờ đây là lần gặp cuối cùng của chàng với chúng tôi.

Khoảng hai tháng trước khi mất, tôi gửi cuốn sách mới (trong đó có bài tôi bình thơ chàng), chàng gọi điện thoại cho tôi, giọng vẫn khàn khàn, cám ơn tôi tặng sách và nhận xét tập sách trình bày đẹp, chỉ than phiền cái hình bìa hơi tối. Hỏi về sức khỏe, chàng bảo bác sĩ nói chàng bị nhiễm một loại virus làm khan giọng, nhưng rồi sẽ hết.

Năm ngày trước khi mất, tôi gửi chàng xem một bài tôi mới viết nhân ngày 30 Tháng Tư, chàng gửi email cho tôi, chỉ có mấy chữ: “Thanks. CP.” Đây là email cuối cùng tôi nhận được từ chàng. Người con (trai) độc nhất của chàng, Mặc Trí, cho biết sức khỏe chàng đã suy yếu hẳn từ cuối Tháng Ba.

Những ngày tháng cuối cùng, biết mình không qua khỏi, nhưng chàng không chịu vào bệnh viện trong thời gian đang có dịch bệnh, chỉ muốn ở nhà, đọc sách, chấp nhận số phận. Phút cuối cùng, chỉ có đứa con trai bên cạnh chàng. Vợ chàng còn ở Việt Nam, mẹ và em chàng ở Pháp, trong cơn đại dịch, ai ở chỗ nấy, không đi đâu được. Mặc Trí cho biết, “Ba con đi bình an, trong khung cảnh và môi trường ông yêu cầu,” qua một “text message” cháu gửi cho tôi vào ngày 7 Tháng Năm khi cháu chuẩn bị để nhà quàn tới mang chàng đi.

Chàng mê sách. Nhà chàng là một thư viện nhỏ, gồm toàn những sách thuộc dạng “cao cấp,” nhất là về thi ca. Đọc và suy gẫm nhiều nên chàng là một tay “connoisseur,” sành sỏi và hiểu tường tận rất nhiều vấn đề, từ hội họa, âm nhạc, thơ, văn, lịch sử cho đến chuyện du lịch, tình dục, rượu vang… Bất cứ đề tài nào, đã không nói thì thôi, hễ nói là nói tường tận, chi li, cụ thể. Tôi có cảm giác chàng là một thứ tự điển sống. Hỏi đến là chàng kể vanh vách chuyện này chuyện nọ với những dẫn chứng cụ thể, rõ ràng.

Chàng mê rượu. Chàng chọn mua rượu ngon, cất trong kho, để dành năm này qua năm khác, hễ có dịp là mang ra đãi bạn, biếu bạn.

Chàng mê bạn, quý bạn. Chàng vẫn thường mời bạn về nhà chàng ngoài đảo, uống rượu, ngắm biển và bàn luận chuyện văn chương. Nhiều bạn đến từ rất xa, từ Việt Nam, Pháp, Canada, có khi ở lại chơi với chàng cả một, hai tuần. Những dịp như thế, chàng tự nấu nướng, phục vụ bạn bè từ đầu chí cuối theo một cung cách rất “Tây,” từ các món ăn, thức uống cho đến cách ăn và cách uống.

Chàng sáng tác nhạc. Và thích ca. Mỗi lần như thế, chàng vừa đàn guitar vừa hát, và đặc biệt, xen vào đó, chàng còn thổi harmonica phụ họa.

Cầu mong thơ sẽ đưa hương linh chàng về cõi tịch lặng bình an!

Tâm trạng. (Hình: Chân Phương, Tri Âm Club)

Tưởng niệm Chân Phương, xin giới thiệu với quý độc giả hai bài thơ của chàng.

Một, “Bài Ca Đất Khách,” cô đọng nỗi niềm của người di dân:

“mớ nhạc khí hư nát
rơi khắp nẻo ký ức

xuân hạ thu đông
bản giao hưởng lưu vong

giáng thăng
hai bàn tay trống

chỉ có trăng già
làm khán giả thủy chung

mỗi tháng một lần
diện trang phục mới

chờ nghe
khúc hát của trái tim bụi bặm”

Hai, “Thập Giá và Mạn Đà La” (3) làm theo thể thơ truyền thống, mô tả một cuộc tình đổ vỡ với ý thơ, tứ thơ, ngôn ngữ và khung cảnh rất lạ, hiếm khi tìm thấy ở bất cứ bài thơ nào cùng đề tài:

“từ ngày em ra đi
tôi về cưa khúc gỗ
đóng một cây thập giá
vác lên đồi săn chim

ngày lại rồi ngày qua
em ra đi biền biệt
tôi làm như không biết
mãi săn chim đồi xa

những đêm trời mưa bão
những sáng sớm mù sa
tôi đìu hiu trở giấc
hát nhỏ lời đơn ca

chim bay đi bay về
thu đông bao mùa qua
quay tròn vòng nhật nguyệt
buồn vui cũng phôi pha

hai bàn tay gỗ đá
hứng tro bụi nhạt nhòa
chim dần dà chết sạch
trên ngọn đồi tha ma

khi nào em trở lại
(ví dụ chơi ấy mà)
nếu em còn về lại
nhớ viếng mộ tình ta

đó là cây thập giá
treo vọng tưởng mù lòa
đó là cây thập giá
gãy giữa mạn đà la”

***

Chân Phương, tên thật là Phương Kiến Khánh, sinh năm 1951 tại Nam Vang, Cambodia. Hồi hương về Việt Nam Tháng Bảy, 1970, theo học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.

Định cư ở Hoa Kỳ vào giữa thập niên 1980, dạy học tại Boston, tốt nghiệp Cao Học Giáo Dục tại Lesley University, Cambridge.

Chân Phương làm thơ, viết truyện ngắn, biên khảo văn học và dịch thuật, đặc biệt dịch thuật thi ca hiện đại Âu-Mỹ.

Cộng tác với các tạp chí Việt Nam hải ngoại: Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Việt, Diễn Đàn (Paris), VietNam Forum (Đại Học Yale), Da Màu, Tiền Vệ, Lá Xanh và các tạp chí nước ngoài: Illuminations (Đại Học Charleston), Tribuna (Rumania).

Là một trong sáu thành viên chủ chốt của trang mạng “Ăn Mày Văn Chương” (Pháp) do Phan Huy Đường sáng lập.

Các thi phẩm đã xuất bản: “Chú Thích cho Những Ngày Câm Nín” (1989), “Bản Án cho Các Vĩ Cầm” (1992), “Nghĩa Đen” (1993), “Bổ Túc Lý Lịch cho Loài Di Dân” (1994), “Biển là Một Tờ Kinh” (1996), nhà xuất bản Trình Bầy (do cố thi sĩ Diễm Châu chủ biên ở Strasbourg, Pháp) xuất bản.(Trần Doãn Nho) [qd]


Chú thích:

(1) Chân Phương, “Vũ Điệu Của Lời,” tiểu luận về thơ.

(2) Ăn Mày Văn Chương: http://amvc.free.fr/Damvc/ChanPhuong/ChanPhuongTab.htm

Tri Âm Club: http://triamclub.blogspot.com/2014/11/tho-chan-phuong-9.html

(3) Thập Giá là biểu tượng của Thiên Chúa Giáo (phương Tây) và Mạn Đà La là biểu tượng của Phật Giáo và Ấn Độ Giáo (phương Đông).

Ảo vọng ‘thoát Trung!’

Hiếu Chân/Người Việt

Như chúng tôi đã thưa với quý độc giả trong một bài trước, cùng với đại dịch COVID-19 phơi bày bản chất thật của đảng Cộng Sản Trung Quốc, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi tới chỗ đổ vỡ, khó mà hàn gắn được, ít nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Chưa bao giờ chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm “thoát Trung” như hiện nay, từ cắt nguồn cung cấp linh kiện bán dẫn và nhu liệu điện toán cho tập đoàn Hoa Vi (Huawei) đến dự tính lập “quỹ hồi hương” $25 tỷ để khuyến khích các công ty Mỹ chuyển sản xuất về nước hoặc sang các nước khác nhằm tránh lệ thuộc vào hệ thống cung ứng hàng hóa của Trung Quốc.

Hoa Kỳ không làm chuyện này một mình. Đại dịch COVID-19, sự thiếu hụt bất ngờ những mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế, đang làm nhiều quốc gia nhận ra rủi ro của việc phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất của Trung Quốc. Vì thế, nhiều nước sẽ đi theo con đường thoát Trung do Mỹ dẫn dắt.

Anh là một ví dụ.

Sau khi ra khỏi Liên Âu, Anh chủ trương mềm mỏng với Trung Quốc để khai thác thị trường rộng lớn hơn 1.4 tỷ dân cho nền kinh tế Anh. Bất chấp sự phản đối của Washington, London vẫn quyết chấp nhận cho Hoa Vi tham gia xây dựng mạng viễn thông thế hệ thứ năm (5G) của nước này, đến mức trong cuộc điện đàm hồi Tháng Hai, Tổng Thống Donald Trump phải to tiếng với Thủ Tướng Anh Boris Johnson. Nhưng rồi, khi bản thân ông Johnson phải vô bệnh viện, suýt chết vì COVID-19, thủ tướng Anh suy nghĩ lại và cánh cửa cho Hoa Vi vào thị trường Anh xem chừng sẽ đóng lại vĩnh viễn.

Nhật là một ví dụ khác.

Cay đắng với Trung Quốc, Nhật quyết định dành $2.2 tỷ trong kế hoạch kích thích kinh tế hơn $900 tỷ, để khuyến khích các công ty Nhật chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Muốn đối đầu với Trung Quốc, bản thân Hoa Kỳ cũng lôi kéo đồng minh và xây dựng quan hệ đối tác. Ý tưởng lập Mạng Lưới Thịnh Vượng Kinh Tế quy tụ bảy quốc gia (Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, và Việt Nam) để ổn định chuỗi cung ứng hàng hóa bên ngoài Trung Quốc do Ngoại Trưởng Mike Pompeo đưa ra mới đây đang được các chính trị gia của cả hai đảng quan tâm và có thể sớm biến thành hiện thực.

“Thoát Trung” đang là xu thế cấp bách hiện nay.

Âu đó cũng là hướng đi khó cưỡng của thế giới thời hậu toàn cầu hóa. Lịch sử vận động theo đường xoáy trôn ốc, loanh quanh rồi cũng trở về tình trạng đối đầu vĩnh cửu giữa hai cực của nền văn minh, giữa tự do và độc tài, giữa dân chủ và chuyên chế – thay cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên xô thời trước sẽ là cuộc chiến tranh lạnh phiên bản 2.0 giữa thế giới tự do và trục độc tài do Trung Quốc làm trung tâm.

***

“Thoát Trung” cũng là đề tài được giới trí thức ở Việt Nam bàn tán từ lâu, khi nhận ra rủi ro của sự lệ thuộc toàn diện vào Trung Quốc. Bàn luận rất sôi nổi nhưng chỉ trên bàn phím, còn thực tế thì ngược lại, dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản, Việt Nam chẳng những không thoát mà ngày càng lệ thuộc nặng nề hơn vào người láng giềng to xác mà tham lam cùng cực ở phía Bắc.

Bây giờ, làn sóng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc lại thắp lên ngọn lửa hy vọng, dù rất leo lét, của những người còn ưu tư với thời cuộc. Trong bài viết cho báo Tuổi Trẻ trong nước nhan đề “Không để mất thời cơ lần thứ ba,” Giáo Sư Trần Văn Thọ, một nhà khoa bảng về kinh tế học ở Nhật, nhận định: “Do đó, để phòng rủi ro đứt gãy mạng lưới cung ứng, làn sóng chuyển dịch nhà máy từ Trung Quốc sang các nước khác sẽ mạnh hơn nữa. Ta nhân cơ hội này tích cực tiếp nhận có chọn lọc các dự án FDI mới để đưa công nghiệp Việt Nam lên cao trong chuỗi giá trị sản phẩm và từng bước giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.” (1).

Hòa với lập luận của Giáo Sư Thọ, nhất là từ sau tuyên bố về Mạng Thịnh Vượng Kinh Tế của ông Pompeo, nhiều trí thức trong nước ca ngợi “thời cơ trăm năm có một” cho Việt Nam khi Mỹ chuyển hệ thống cung ứng hàng hóa ra khỏi Trung Quốc. (Xem tường thuật của VOA tiếng Việt: Mỹ quyết tâm đưa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc: Cơ hội ‘trăm năm có một’ cho Việt Nam?) (2)

Nhưng đây là niềm hy vọng hay chỉ là ảo vọng? Cần để ý rằng, Việt Nam là một bản sao thu nhỏ của Trung Quốc ở trình độ lạc hậu hơn nhiều. Cả hai nước đều theo ý thức hệ và mô hình quản trị cộng sản, đều công an trị, đều chà đạp nhân quyền, đều tham nhũng từ trên xuống dưới, đều coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo, và đều có hệ thống tư pháp kiểu luật rừng… Việt Nam kém xa Trung Quốc về phẩm chất nguồn nhân lực và tình trạng hạ tầng giao thông.

Những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp nước ngoài phải đối mặt ở Trung Quốc đều có ở Việt Nam với mức độ tệ hại hơn. Ai dám khẳng định Cộng Sản Việt Nam sẽ ứng xử tử tế hơn, minh bạch hơn Cộng Sản Trung Quốc khi xảy ra một thảm họa có thể gây hại cho quyền lãnh đạo độc tôn của họ? Thế thì, có bao nhiêu công ty sẽ chuyển tới Việt Nam làm ăn khi quyết định rời Trung Quốc? Tránh vỏ dưa để gặp vỏ dừa? Thực tế trong nước cho thấy, phần lớn các “nhà đầu tư nước ngoài” làm ăn ở Việt Nam – tuy không phải tất cả – là những tay buôn bất động sản và mồ hôi người lao động, lợi dụng nạn tham nhũng, cấu kết với nhà cầm quyền cộng sản để trục lợi mà không mang lại sự thăng tiến cần thiết cho nền kinh tế, công nghệ hay khoa học kỹ thuật của đất nước – chuyện này khác hẳn với Trung Quốc.

Sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc có nguồn gốc rất sâu xa, từ trước khi đảng Cộng Sản chưa ra đời ở một sân banh Hồng Kông đầu thế kỷ trước, kéo dài qua gần thế kỷ, dù đánh nhau tàn độc trong cuộc chiến đẫm máu ở biên giới phía Bắc năm 1979, hay ở quần đảo Trường Sa năm 1988, mà sau đó hai bên vẫn “cộng sinh” để tồn tại giữa một thế giới ngày càng tự do hóa, dân chủ hóa. Vì thế “thoát Trung” với người Mỹ, người Anh, người Nhật có thể có khó khăn ban đầu nhưng sẽ sớm vượt qua, còn đối với người Việt, đó gần như là một ảo vọng, một nhiệm vụ bất khả thi.

Muốn “thoát Trung” trước tiên phải “thoát Cộng” – chừng nào nước Việt Nam chưa có tự do và dân chủ, chưa xây dựng thể chế chính trị đa đảng, tam quyền phân lập, kinh tế thị trường tự do và nhà nước pháp quyền thì “thoát Trung” chỉ là một ước mơ, bao nhiêu cơ hội kinh tế cũng sẽ đến rồi đi, để lại cho người dân những tiếng thở dài nuối tiếc trong một cuộc sống ngày càng bế tắc.

Nguồn:

(1) https://tuoitre.vn/khong-de-mat-thoi-co-lan-thu-ba-20200429230447643.htm

(2) https://www.voatiengviet.com/a/my-quyet-tam-dua-chuoi-cung-ung-ra-khoi-trung-quoc-co-hoi-tram-nam-co-mot-cho-viet-nam/5424756.html

Bộ Tư Pháp Mỹ: ‘California có thể xâm phạm tự do tôn giáo vì COVID-19’

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ cảnh báo California có thể đang xâm phạm quyền tự do tôn giáo trong kế hoạch mở cửa lại sau lệnh ở nhà vì COVID-19, theo nhật báo Los Angeles Times.

Lời cảnh báo được ban phụ trách quyền công dân của Bộ Tư Pháp đưa ra trong thư gửi Thống Đốc Gavin Newsom vào Thứ Ba, 19 Tháng Năm.

Lá thư liệt kê nhiều điểm phản đối cho cả lệnh ở nhà cũng như kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế của California.

Cụ thể, Bộ Tư Pháp chất vấn tại sao hoạt động tôn giáo không được xem là “thiết yếu” trong khi những lĩnh vực khác, như kỹ nghệ giải trí và thương mại điện tử, lại được, nghĩa là có thể tiếp tục hoạt động.

Giới chức liên bang cũng chỉ trích kế hoạch mở cửa lại vì cho phép nhà hàng, khu mua sắm, văn phòng, cơ sở sản xuất mở lại trong “Giai Đoạn 2,” còn cơ sở tôn giáo thì phải chờ đến “Giai Đoạn 3” mới được làm lễ mà có tín đồ tham dự.

“Chúng tôi cho rằng Hiến Pháp yêu cầu California phải làm nhiều hơn nữa để cho phép hoạt động tôn giáo trong ‘Giai Đoạn 2’ của kế hoạch mở cửa lại,” bà Kerri Kupec, giám đốc truyền thông của Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, viết trên Twitter.

Văn phòng Thống Đốc Newsom chưa có ý kiến phản hồi.

Hôm Thứ Ba, ông Newsom nới lỏng vài quy định của tiểu bang cho doanh nghiệp mở lại. Theo những quy định này, quận hạt sẽ mở lại nền kinh tế dễ dàng hơn, nhưng những vùng bị dịch COVID-19 nặng nhất có thể vẫn phải mở lại chậm hơn.

Ông Newsom viện lý do là có tiến bộ trong nỗ lực đối phó dịch bệnh, như tỷ lệ bệnh nhân nhập viện và nằm phòng chăm sóc đặc biệt ổn định, cũng như xét nghiệm được tăng cường, và nhân viên y tế có thêm thiết bị bảo hộ.

Hầu hết thời gian tiểu bang đóng cửa, các cơ sở tôn giáo tuân thủ nghiêm túc lệnh ở nhà của California, qua việc hủy bỏ lễ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Tuy nhiên, trong tuần qua, có một số vụ lây nhiễm khiến giới chức y tế tiểu bang lo ngại, trong đó có trường hợp nhiều nhà thờ mở lại bất chấp lệnh cấm. Một số tổ chức cũng bắt đầu chống lệnh, cho rằng lệnh này vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Trong tháng này, một chánh án liên bang phán quyết rằng, vì lợi ích sức khỏe công chúng, Thống Đốc Newsom có quyền cấm nhà thờ hội họp. (Th.Long) (đ.d.)

GM, Ford mở cửa lại nhà máy nhưng làm ít ‘shift’ để chùi rửa, khử trùng

DETROIT, Michigan (NV) –  Các hãng sản xuất xe hơi của Mỹ như General Motors và Ford bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 18 Tháng Năm với những thay đổi để bảo vệ các nhân viên của mình trong lúc đại dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn ra.

CNN Business vào ngày 18 Tháng Năm cho biết khoảng 80% số nhân viên của hãng Ford, tức là khoảng 59,000 người sẽ trở lại làm việc.

Trong lúc đó, khoảng 15,000 trong số 48,000 nhân viên của công ty General Motors cũng sẽ trở lại làm việc từ ngày 18 Tháng Năm.

Trong lúc đó một hãng xe hơi khác là Fiat Chrysler cũng có 1/3 số nhân viên, tức là khoảng 16,000 người, đi làm trở lại.

CNN Business dẫn lời ông Jim Hackett, giám đốc điều hành của Ford, cho hay: “Chúng tôi xem xét rất kỹ lưỡng các vấn đề an toàn cũng như lệnh cách ly xã hội. Trước đây chúng tôi thường có 2 nhân viên làm việc tại cùng một chiếc xe trên dây chuyền lắp ráp nhưng giờ chúng tôi không làm như thế nữa.”

Cả 3 công ty General Motors, Ford và Fiat Chrysler đều có các biện pháp chùi rửa, khử trùng nơi làm việc giữa các ca làm việc của các nhân viên để bảo đảm an toàn.

Điển hình như hãng Ford, trước đây các nhân viên thường chia ra làm 3 ca làm việc trong ngày nhưng giờ chỉ còn làm việc 2 ca để có thêm thời gian cho công việc chùi rửa, vệ sinh, khử trùng.

Đối với các nhân viên từng tiếp xúc với những đồng nghiệp bị nhiễm COVID-19, họ sẽ được đưa đi tới các cơ sở y tế để xét nghiệm trước khi được đồng ý trở lại làm việc.

Ông Hackett còn cho biết các nhân viên của hãng Ford sẽ làm việc cách nhau 6 feet và trong các trường hợp cần giao tiếp hoặc lại gần nhau họ sẽ được đeo các tấm che mặt hoặc khẩu trang và mắt kiếng.

Ngoài việc sản xuất xe hơi, Ford và General Motors còn tham gia vào việc sản xuất máy trợ thở, tấm che mặt để cung cấp cho các nhân viên y tế tuyến đầu và cho cả chính các nhân viên của họ. (C.Thành) (kn)

Dân Trung Quốc vẫn ‘mê’ xe điện Mỹ dù đại dịch COVID-19 đang hoành hành

1/ Dân Trung Quốc vẫn ‘mê’ xe điện Mỹ dù đại dịch COVID-19 đang hoành hành

Mặc tình hình đại dịch COVID-19 đang hoành hành, số lượng người dân Trung Quốc làm giấy đăng bộ, tức là giấy registration, cho chiếc xe hơi điện Tesla mới của họ vẫn tăng tới 450% trong Tháng Ba so với Tháng Hai năm 2020.

2/ Toyota Highlander với kỹ thuật tự lái Zoox giải quyết các tình huống phức tạp trên đường phố San Francisco.

Start-up chuyên về phát triển kỹ thuật xe hơi tự lái Zoox có trụ sở ở Foster City, một phần của Silicon Valley, vừa tung ra một video cho thấy chiếc xe hơi Toyota Highlander có các kỹ thuật tự lái do công ty Zoox phát triển có thể giải quyết được các tình huống phức tạp mà nó gặp trên đường.

 

 

TT Trump đe dọa cắt hoàn toàn tài trợ cho WHO

Giữa lúc Hội Đồng Y Tế Thế Giới đang họp ở Geneva, Thụy Sĩ, để bầu chọn ban điều hành mới của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, cũng như điều tra vụ Trung Quốc bị tố cáo giấu giếm vụ COVID-19, Tổng Thống Donald Trump dọa cắt tiền tài trợ cho WHO.

Love in the time of the coronavirus

By Ky-Phong Tran

I think this is week nine of California’s Stay Safer at Home orders. Who knows? In the Great Quarantine of 2020, every day flows into the next like the waves at the beach just three miles from my house in Torrance. The beach that along with most everything else these days – parks, malls, restaurantss, and libraries – we cannot visit due to COVID-19.

All across California, the nation and the world, there are millions of families like mine who are juggling work and homeschool for their children. In our case, my wife works as a genetic counselor for a genetic testing lab based in the Bay Area. She’s worked from home for almost a decade, so the big change for her is having three new unexpected and unruly co-workers. For me, I’m a high school English teacher at a public arts high school in Long Beach. My sons are ages 8 and 4, the older boy wrapping up second grade and the younger one entering kindergarten this fall.

Unlike the students in my school district, where almost 70% qualify for free or reduced lunch, we are fortunate to have a litany of resources: two full-time jobs, health insurance, a home with a yard, Wi-Fi,. computers and tablets, printers with ink, paper, and art supplies.

Yet with all that we have, as each day fades into the next, as the dishes pile up after yet another meal (do children really need three meals a day?), as week #1 Zoom business casual attire (at least from the waist up) has digressed into week #7 maybe-clean sweatpants,  I must admit we are struggling. And we are thriving. Like any good story, it’s complicated.

The Challenges

First and foremost, our first dilemma is space. Physical, literal, geographic floorspace. We have about 1,100 square feet of it, and it’s not enough for a place to live, study and work in 24 hours a day. We are on top of each other, four humans and a dog, and this week’s stuff is stacked on last week’s junk. To meet the demands of working and learning from home, we’ve reclaimed our office, which was mainly just used for storage. The living room is now a classroom for both boys. But because only one of us can work in the office at a time, I’ve simply set up a folding table and laptop in the backyard. When we’ve had three simultaneous Zoom calls, and the house sounds like the Tower of Babel with video chat.

But more significantly, what we need and are sorely missing, is quiet space, our own time to gather ourselves and our thoughts. We need that more than ever because when I am at home, I am a husband and father. Those are my roles. I love them and think I am successful at them most of the time. But it’s certainly not all of me.

At work, I am a teacher, but also a co-worker, mentor, coach, tutor and unpaid comedian. With my writing group, I am a dreamer who wants to change the world with words. As the coach of my son’s second grade basketball team, I strive to be the Vietnamese John Wooden. Among my friends, I prefer the raunchiest and darkest of jokes. (Man, I miss profanity.) If the coronavirus has taken anything from me, it’s my many complex, overlapping identities.

Add it all up and the Great Quarantine is the perfect formula for moodiness. And lots of it. No one is in their routine or role, no one is getting enough sleep or exercise, and no one is experiencing the formerly-underrated-but-now-never-again-underappreciated-joy of their peers. My 4-year old is usually pretty mellow, but without his regular amazing teachers, friends, yard time, friends and nap time, he can be a tyrant, too. Sometimes I’m the one fleeing the room in fear of his mood swings. Imagine that! And I’m equally if not more guilty because as a writer, part of the job is to remember and lament things, only now I’m just remembering my life before all this and lamenting it. Bad.

Walk-in movie theater. (Photo by Ky-Phong-Tran)

The Successes

When you are home this much, you inevitably work on home-improvement projects you never had the time or proximity to do. To clean out our office, I had to first organize our garage to handle the overflow. The benefits of a clean garage have been random but also helpful in keeping with the theme of self-care at this time. In Marie Kondo’s parlance, the crap in the garage brought me no “joy.”

Clearing out the floor space – it only took a week, but what is time but a four-letter word these days – not only took off this strange emotional burden I was carrying for the past two years, it also allowed me to build a home gym where I can cycle, lift weights and hit a punching bag. box. I bought a cheap subwoofer (with flashing party lights) on Amazon, and I’ve found it’s hard to stay stressed while exercising to good music and hard beats.

My family has utilized the outdoor space we are fortunate to have. The front yard has seen badminton games, obstacle courses and heated bocce matches, while the streets and sidewalks are now de facto scooter and bike paths. The backyard is blessed with a basketball hoop that keeps me sane (I’ve totally improved my jumpshot!) and a $15 DIY sandbox,  that only cost $15, a giant cardboard box that already hasd been a museum and library for the boys, and two gardening bins where they planted strawberries, tomatoes and squash. The cherry on top was a recent Friday night, where we waited for the sun to set and watched the “Lion King” on lawn chairs, using a blank wall as a movie screen.

Of course, a great tragedy of this time has been both my boys missing school. We’re lucky because my second grader can navigate both his assignments and the technology to do them on his own. We try our best to monitor both the completion and quality of his work, but after a long day, I confess, it’s sometimes the last thing we want to do.

The younger one is the opposite. I feel, in many ways, he’s suffering the most. He had great teachers and friends and was on his way to kindergarten. Now he has the least to do and it’s hard for him to set up learning activities on his own. (Zoom and FaceTime bore him.) I’ve gone out of my way to design “units” for him where he watches videos about topics he’s interested in, then draws, acts and builds models of them. The list of topics is pretty much what you’d expect from a 4-year old, and it’s kinda awesome: mummies, raptors, underwater robot submarines, fossils, castles and gardening. At dinner, he has to make presentations for us. They’re just like TED Talks except they’re shorter and less pretentious.

The Reflections

After all this ends, if it even has a definitive “end,” what am I going to remember? What will I take away from the Great Stay at Home of 2020?

Well, I certainly don’t see this as some grand societal reset or a great time to “learn a new skill” or “start a business.” But I do see it as a time to do the most important thing people can do: Learn. I’ve learned that my wife can handle chaos – work, stress, cooking, shopping, my moods and the kids – with grace. I’ve learned my oldest boy is both incredibly independent when it comes to tasks but very dependent in needing to share his thoughts. I’ve learned that 4-year olds can do, say, create and think way more than what people give them credit for. They’re also incredibly clever and funny, too.

I’ve learned about my home and how to reuse and repurpose pretty much anything and everything. An old beer box can house a velociraptor diorama and an empty Gatorade bottle is a submarine that can explore the ocean depths. That plastic table I placed outside under a tree is the best office I’ve ever had. A cheap inflatable pool on a hot day might as well be the North Shore of Hawaii.

Most importantly, I’ve learned about myself in this time of rediscovery. My constants are concrete. I still love reading and basketball way too much; I’ve finished a couple of books and completed my basketball coach’s license. But I’ve also tried new things I thought I’d never try. Spin classes (cheesy, but effective). Scotch (perfect, very effective). Facial hair (itchy and definitely not effective, according to my wife).

One night during week three of the shutdown, my wife and I bundled up and sat in our Adirondack chairs on our front lawn. The kids finally had fallen asleep. It was chilly and the California night was a blend of blues, indigo seeping into sapphire. We talked about serious things like infection rates and the “flattening of the curve.” (Funny how no one cared about math until math made everyone care about it). We talked about silly things, how the silhouette of our neighbors’ trees looked like a giant chicken. We held hands and talked about the future.

The current talk surrounding the shutdown these days is about determining the value of work and people. Who and what is essential. Essential workers. Essential businesses. Essential medical equipment. But as I think about that night outside, holding my wife’s hand, that most basic of human connections, I think of my friends, my relatives, my co-workers, my basketball team. I think of my buddy who manages a grocery store and my many friends in the medical profession. I think of my fellow teachers, trying to engage and more importantly, reassure our students. Heck, I think of the strangers I high-five at Lakers games and the random people you groove with at concerts.

In that rare moment of quiet, I know who is essential. We all are. I hope that’s what we all keep from this time.

Tình cảm ‘family’ khi ‘cách ly’ thời ‘Cô Vy’

Kỳ-Phong Trần

(Câu chuyện về một người chồng, người cha kể chuyện con cái phải tự học ở nhà khi bị “cách ly” trong thời dịch bệnh COVID-19.)

Đã qua tuần thứ chín, người dân California thực thi lệnh “ở nhà.” Chẳng ai biết được chuyện gì! Ngày qua ngày, mọi thứ cứ trôi như những cơn sóng ở bãi biển Torrance, cách nhà tôi chỉ khoảng ba dặm, nhưng mấy tuần qua tôi không đụng được một giọt mặn của biển, vì cuộc “đại cách ly” khủng khiếp của năm 2020. Mà đâu chỉ có biển, hầu hết những nơi khác như công viên, trung tâm thương mại, nhà hàng, và thư viện, đều phải đóng cửa, chỉ vì COVID-19.

Khắp California, toàn quốc và cả thế giới, hàng triệu gia đình cũng như tôi, đang phải quay cuồng với cả mớ công chuyện, cũng như “cai quản,” chăm sóc con cái tại nhà, khi trường học đóng cửa.

Thời “mắc dịch,” không đơn giản!

Vợ chồng tôi có hai nhóc tì. Cậu lớn 8 tuổi, học lớp hai, cu út 4 tuổi, sẽ vô mẫu giáo vào mùa Thu này. Vợ tôi làm việc cho một phòng thí nghiệm về di truyền, có trụ sở tại Vùng Vịnh, nhưng cô ấy làm việc tại nhà gần chục năm qua. Đại dịch xảy ra chẳng ảnh hưởng nhiều đến công việc của cô ấy. Nhân vật cuối trong gia đình tôi là… tôi, giáo viên Anh Ngữ của trường trung học về nghệ thuật ở Long Beach. Đó là một trường công.

Học khu chỗ tôi có tới gần 70% học sinh đủ điều kiện để hưởng bữa ăn trưa miễn phí hoặc giá rẻ. May mắn cho gia đình tôi là nằm trong số hơn 30% còn lại, thuộc những gia đình có cuộc sống tương đối sung túc: Hai công việc toàn thời gian, có bảo hiểm y tế, một ngôi nhà với sân vườn rộng rãi, Wi-Fi, máy tính, máy tính bảng, máy in, giấy, và đầy đủ vật dụng khác.

Tuy nhiên, từng ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy mọi thứ cứ linh tinh cả lên ở cái thời “mắc dịch” này. Như việc ăn uống của bọn trẻ, đúng ra là ngày ba bữa, nhưng tôi không hiểu liệu chúng có cần đúng y chóc “ba bữa ăn” hay không, khi thức ăn trong nhà đầy đủ, và chúng có thể ăn, uống bất cứ lúc nào tùy thích. Còn tôi vẫn tham dự những buổi họp qua Zoom, và cứ xuất hiện là phải tươm tất với trang phục công sở. Có điều, tôi chỉ cần “lịch sự” từ… thắt lưng trở lên mà thôi.

Và mọi chuyện diễn ra trong gia đình tôi, khá… ổn, nhưng không đơn giản chút nào. 

Thách thức

Vấn đề đầu tiên, quan trọng nhất, mà cũng nan giải nhất, là không gian sống.

Chúng tôi có khoảng 1,100 sq ft, thật sự với diện tích này không thể đủ cho một nơi được sử dụng cho ba mục đích: Sống, làm việc, và giải trí trong suốt 24 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Chúng tôi – hai lớn, hai bé, và một chú chó, vị chi “ba nhóm,” phải thay phiên nhau để đáp ứng nhu cầu của từng “nhóm.”

Phòng khách bây giờ trở thành “lớp học” của hai cậu bé. Để có thể làm việc tại nhà, tôi phải sử dụng cái kho, nơi hồi giờ chủ yếu để lưu trữ giấy tờ, hồ sơ. Nhưng vì chỉ có một người làm việc trong văn phòng thôi, nên tôi đành phải thiết kế một bàn gấp và máy tính xách tay ở sân sau. Chúng tôi không thể ngồi chung vì khó mà tập trung vì nếu có ba cú gọi Zoom xảy ra cùng lúc thì âm thanh sẽ hỗn loạn thế nào.

Vậy mà tôi vẫn cảm thấy thiếu. Đó là không gian yên tĩnh. Tôi thiếu ghê gớm một nơi tĩnh lặng để có thể làm việc. Nhưng tôi không có. Tuy vậy, với tôi, gia đình và những người tôi yêu là quan trọng hơn cả. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ thành công, khi dành hết thời gian cho những người mình yêu.

Dù là một giáo viên, nhưng tôi cũng làm nhiều “việc không công” (làm không có lương) khác, như là “nhà cố vấn,” huấn luyện viên, gia sư, và diễn viên hài. Tôi cũng có một nhóm bạn “viết lách.” Tôi là người mơ mộng, muốn thay đổi thế giới bằng lời. Tôi cũng là huấn luyện viên đội bóng rổ của cậu con lớn, và đang cố gắng trở thành “John Wood của Việt Nam.” Với bạn bè, tôi thích “quậy” với những trò đùa vui nhộn và có khi hơi nói tục chút xíu.

Ở thời kỳ đại dịch này, mọi người cách ly ở nhà, chắc chẳng ai còn giữ được những thói quen, không ai ngủ đủ giấc, hoặc siêng năng luyện tập thể dục; và nếu có ít xung đột gì với đồng nghiệp, chắc cũng chẳng ai quan tâm.

Thằng con 4 tuổi của tôi chưa đi học, cháu không có giáo viên, bạn bè, cũng chưa phải ăn ngủ đúng giờ, nên nó “quậy” kinh khủng. Thỉnh thoảng tôi phải trốn khỏi phòng vì sợ sẽ nổi nóng lên vì cu cậu. Là người viết văn, một phần công việc của tôi là phải hồi tưởng, là phải lãng mạn. Con cái cứ quấy rầy bên hông, làm được vậy, mới là lạ. Thật tệ! 

“Rạp chiếu phim Walk-In” trong sân nhà. (Hình: Kỳ-Phong Trần cung cấp)

Thành công

Nhưng “ở nhà” cũng cũng có cái hay. Khi có thời gian nhiều như vậy, chắc chắn quý vị sẽ nghĩ đến chuyện sửa sang lại nhà cửa – điều mà “có muốn cũng không được” khi phải dành nhiều thời gian cho công việc.

Để dọn dẹp lại phòng ốc, trước tiên tôi phải sắp xếp lại nhà xe để có chỗ mà chất đồ đạc. Một nhà xe sạch sẽ rất hữu ích trong thời điểm này.

Thật ra việc mở rộng không gian cho thêm thông thoáng chỉ mất một tuần là xong. Tôi có cơ hội làm một phòng tập thể dục, nơi tôi có thể đạp xe, nâng tạ và đấm bốc. Tôi cũng mua một cái loa lớn trên Amazon giá rẻ (có đèn nhấp nháy mà người ta hay dùng trong các bữa tiệc). Nghe nhạc bằng cái loa này giảm căng thẳng đáng kể, khi tập thể dục.

Gia đình tôi cũng tận dụng không gian ngoài trời mà chúng tôi may mắn có được. Sân trước là nơi để mấy đứa nhỏ chơi cầu lông, chơi vượt chướng ngại vật và các trận đấu “bocce” sôi động. Mấy đứa con tôi cũng thích đạp xe và xe đạp điện ở vỉa hè và ngoài đường. Sau nhà của tôi là một sân bóng rổ, nó giúp tôi tỉnh táo mỗi khi bị cơn buồn ngủ ập đến. Tôi cũng luyện thành công được nhiều pha “bắn vào lưới” tuyệt chiêu đó nhe! Tôi cũng mua một hộp cát DIY (do-it-yourself) chỉ có giá $15. Đó là một hộp các tông bự, giống một bảo tàng và thư viện cho hai cu cậu, và hai thùng làm vườn giúp chúng trồng dâu tây, cà chua, và bí. Ở bức tường trống, tôi dùng làm màn ảnh để lũ nhỏ xem phim “Lion King.”

Bi kịch lớn nhất hiện nay là trong thời gian này, cả “hai chàng trai” của tôi không được đến trường. Nhưng cũng may, cậu bé lớp Hai được dạy từ xa, có đầy đủ thiết bị để học ở nhà. Vậy chứ tôi cũng phải để mắt đến cu cậu này nhiều lắm, xem bài vở của cháu thế nào, có hoàn thành chưa. Nhưng thú thật, nhiều khi lu bu với công chuyện, phải đến cuối ngày tôi mới có giờ để kiểm tra.

Nhưng với cậu út 4 tuổi thì khác. Tôi có cảm giác, thời gian này là lúc cu cậu… khổ sở nhất. Cậu bé chẳng có gì để làm, mà chuyện Zoom hay Facetime gì đó không làm cậu bé hứng thú chút nào. Lắm lúc tôi phải ngưng việc của mình để cùng con xem các video về những chủ đề mà cháu thích, như vẽ, hoặc tạo các mô hình.

Các chủ đề của cậu bé 4 tuổi thích, thật là thật tuyệt vời. Cu cậu thích trò chơi xác ướp, “raptor,” tàu ngầm robot dưới nước, lâu đài và… làm vườn. Vào bữa ăn tối, cậu bé phải thuyết trình cho ba mẹ xem đã làm được gì. Những buổi thuyết trình chẳng giống như TED Talks tí nào, ngoại trừ “người trình bày” này rất ngắn gọn và không hề tự phụ, khoe khoang. 

Ấn tượng

Sau tất cả những chuyện diễn ra trong thời kỳ “đại cách ly” này, ấn tượng để lại trong tôi là gì?

Chà, tôi chắc chắn không thể gọi đây là một sự tái thiết lập xã hội, hoặc là thời gian tuyệt vời để học một kỹ năng mới, hoặc bắt đầu một doanh nghiệp. Với tôi, đây là thời gian để làm điều quan trọng nhất mà mọi người có thể làm, đó là “học.”

Tôi học được rằng, cô vợ bé bỏng của tôi nhìn vậy, chứ có thể giải quyết chu toàn được một mớ hỗn loạn. Từ công việc, nấu nướng, mua sắm, căng thẳng vì bố con tôi. Mọi thứ, vợ tôi đều sắp xếp một cách thuần thục và duyên dáng.

Tôi học được rằng cậu “con trai cả” nhà tôi có tính tự lập đến mức khó tin khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhưng lại rất thích chia sẻ suy nghĩ của mình.

Tôi học được rằng cậu út bé bỏng 4 tuổi nhà tôi có thể nói năng, sáng tạo, và suy nghĩ nhiều hơn những đứa bé đồng trang lứa. Cu cậu cũng rất cũng rất thông minh và hài hước.

Tôi học được cách làm thế nào để tái sử dụng nhiều thứ trong nhà. Một lon bia cũ có thể chứa một con khủng long; một chai Gatorade trống rỗng cũng có thể làm thành chiếc tàu ngầm khám phá đại dương; chiếc bàn nhựa mà tôi đặt bên ngoài, dưới gốc cây là “văn phòng làm việc tốt nhất” tôi từng có; hay một hồ bơi bơm hơi giá rẻ cũng có thể là bờ biển Hawaii mát rượi vào ngày nắng nóng.

Quan trọng nhất, tôi học về mình trong thời gian “tái khám phá” bản thân. Tôi vẫn đọc sách và chơi bóng rổ rất nhiều. Tôi đọc xong vài cuốn sách và hoàn thành chương trình để được cấp giấy phép trở thành huấn luyện viên bóng rổ. Nhưng tôi cũng có thời gian để “thử sức” với những điều mới mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ đụng tới, như đạp xe (chán ngắt mà hiệu quả); hoặc se lông mặt (ngứa và chắc cũng chẳng đi đến đâu, theo lời vợ tôi nói).

Một đêm trong tuần thứ ba của giai đoạn cách ly phải ở nhà, vợ tôi và tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế Adirondack ở bãi cỏ phía trước nhà. Những đứa trẻ đã ngủ say. Trời lạnh và đêm California là sự pha trộn giữa màu xanh lam, màu chàm lóng lánh như được nhìn thấy trong những hạt pha lê. Chúng tôi nói về những chuyện nghiêm trọng như tỉ lệ lây nhiễm và làm phẳng đường cong.

(Thật hài hước là hồi giờ chẳng ai quan tâm đến toán học, cho đến khi toán học khiến mọi người phải quan tâm đến nó).

Rồi chúng tôi lại nói về mấy chuyện nhăng cuội, đại loại như làm sao để người hàng xóm trông giống như con gà cồ. Chúng tôi nắm tay nhau và nói về tương lai.

Hết chuyện tương lai, chúng tôi lại quay về hiện tại, như việc cách ly, về giá trị của công việc và con người. Ai và cái gì là thiết yếu. Công nhân thiết yếu. Doanh nghiệp thiết yếu. Thiết bị y tế thiết yếu. Nhưng khi nắm tay vợ, tôi lại nghĩ rằng cơ bản nhất vẫn là sự kết nối giữa con người với con người. Tôi nghĩ về bạn bè, người thân, đồng nghiệp, đội bóng rổ của tôi. Tôi nghĩ về những người bạn, về người quản lý một cửa hàng tạp hóa và nhiều người bạn khác trong ngành y. Tôi nghĩ về các đồng nghiệp của mình. Tôi nghĩ về cả người lạ hoắc mà tôi từng “high-five” ở trận đấu bóng rổ của đội Lakers, hoặc một người xa lạ nào đó tôi gặp trong các buổi hòa nhạc.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi đó, tôi biết ai là người quan trọng. Tôi hy vọng mọi người trong chúng ta đều giữ cho mình những điều mà mình cảm nhận được, ở thời điểm này. (Đ.Trang) (đ.d.)

Orange County đã xài phần lớn tiền liên bang trợ cấp chống COVID-19

ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County đã xài hoặc có kế hoạch xài $453 triệu trong số $554 triệu tiền liên bang mà quận hạt này nhận được từ CARES Act, một dự luật trợ cấp chống COVID-19, nhật báo The Orange County Register đưa tin hôm Thứ Ba, 19 Tháng Năm.

Số tiền $453 triệu gồm những khoản đã được chi ra và những khoản mà các cơ quan ước tính sẽ cần trong mấy tháng tới, bà Michelle Aguirre, giám đốc tài chính quận hạt, cho hay. CARES Act yêu cầu Orange County dùng hết $554 triệu trước ngày 31 Tháng Mười Hai.

Khoản tiêu xài nhiều nhất, $203 triệu, là chi phí y tế cho tất cả cư dân gồm xét nghiệm COVID-19, mua thiết bị và vật dụng bảo hộ như khẩu trang, bao tay, cùng những khoản chi tiêu liên quan, theo bản báo cáo trình cho các giám sát viên quận hạt hôm Thứ Ba.

Một khoản khác, $91 triệu, được dùng để lo chăm sóc y tế cho người vô gia cư và tù nhân, và để cung cấp thức ăn cho người nghèo. Trả lương cho nhân viên tình trạng khẩn cấp của quận hạt hết tổng cộng $88 triệu, còn $71 triệu lo dịch vụ sức khỏe hành vi (behavioral health service) và tăng cường lau chùi cũng như bảo trì cơ sở của quận hạt.

Các giám sát viên vẫn đang lên kế hoạch xài $101 triệu còn lại để giúp trả chi phí liên quan COVID-19 cho thành phố mà không được hoàn lại qua Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hay hình thức nào khác, và để giúp doanh nghiệp nhỏ trả lương nhân viên cũng như những chi phí khác.

Việc tiền liên bang trợ cấp đã được xài và “được tính đâu vào đó” nghĩa là thành phố sẽ không được chia khoản nào như nhiều thị trưởng yêu cầu hồi Tháng Tư. Tuy nhiên, giới chức quận hạt đã công bố rằng, theo quy định liên bang, quận hạt không được phép dùng số tiền này để bù thâm hụt ngân sách cho thành phố.

Ông Frank Kim, tổng quản trị Orange County, lưu ý rằng, theo đề nghị điều chỉnh ngân sách Tháng Năm, Thống Đốc Gavin Newsom đề nghị chuyển trực tiếp một phần tiền trợ cấp mà tiểu bang nhận từ liên bang cho những thành phố lớn nhất của California, như Anaheim và Santa Ana, đồng thời, đề nghị giao tiền cho quận hạt chia lại cho những thành phố nhỏ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Orange County nhận được bao nhiêu tiền theo đề nghị của ông Newsom.

Orange County cũng đang bị thâm hụt ngân sách. Theo dự trù, nguồn thu từ thuế doanh nghiệp cùng những nguồn doanh thu khác, dù đến quận hạt trực tiếp hay do tiểu bang rót xuống, sẽ giảm, có thể khiến ngân sách thâm hụt $458.5 triệu trong năm tài chính này cũng như năm tài chính tới, giới chức quận hạt cho hay.

Bà Aguirre cho biết khoản thâm hụt này sẽ được giải quyết bằng cách kết hợp cắt giảm chi tiêu với dùng quỹ dự phòng của Orange County. Các giới chức đã yêu cầu các cơ quan quận hạt chuẩn bị kế hoạch điều chỉnh ngân sách trước cuối tuần này. (Th.Long) [qd]

Cựu đại úy Biệt Kích VNCH chết vì COVID-19, vợ không có tiền để nhận cốt

Đằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Ông Phạm Hữu Nhơn, 95 tuổi, qua đời trưa Chủ Nhật, 10 Tháng Năm, tại Windsor Healthcare, Anaheim, để lại vợ là bà Tô Hiền, 86 tuổi.

Ông Nhơn, cựu đại úy Biệt Kích Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chết vì bệnh COVID-19, khởi đầu cho bao nhiêu hệ lụy mà người vợ bên ông suốt 66 năm dài phải gánh chịu. Hai người con ruột của ông còn ở Việt Nam.

“Gia tài tui còn có $76 đồng bạc thôi” 

Như người đang lạc giữa tỉnh và mơ, bà Hiền nói: “Ông ấy chết vì vi trùng ‘Cô Rô Na’ gì đó. Không trả tiền, họ đốt ông ấy rồi quăng ra biển, tội lắm. Mà trả thì đào tiền đâu ra.”

Ông Đặng Hồng Phước, một người tự nguyện chăm sóc vợ chồng ông Nhơn hơn 10 năm nay, giải thích rằng, vì qua đời do bệnh COVID-19, theo lệnh, người ta sẽ phải thiêu xác ông Nhơn.

“Chỉ khác có một điều là, nếu có tiền, người ta sẽ giao tro cốt cho thân nhân, còn nếu không tiền thì họ sẽ coi như xác vô thừa nhận, thiêu xong, họ sẽ đổ tro cốt ở đâu đó,” ông Hồng Phước nói.

Ông chặc lưỡi: “Người mình tối kỵ chuyện này. Người mình quan niệm rằng ‘sống có nhà, chết có mả’ mà không làm được như vậy thì buồn lắm.”

Bà Hiền lẩm bẩm lập lại: “Sống có nhà, chết có mả.”

Nỗi buồn không được chôn chồng trĩu nặng trên gương mặt vàng vọt, bà nói: “Thôi thì không xây mả cho ông ấy được thì tui chỉ còn biết cầu mong đem được cốt ông về thờ cho phải đạo. Không biết được không nữa.”

Khẽ lắc đầu thông cảm, ông Hồng Phước lập lại một điều ông đã phải nói đi, nói lại nhiều lần: “Để con nói bác Hai nghe, muốn người ta giao cốt cho mình, bác phải có $3,500 lận.”

“Mà nếu không đóng tiền lẹ lẹ cho họ thì cũng không kịp đâu,” ông tiếp.

Ông phân trần: “Con có thể xin con cháu con mỗi đứa một vài trăm thôi; phần con, con cũng đâu có nhiều.”

Bà Hiền lo lắng nói: “Trời ơi, bây giờ hết thảy gia tài tui còn có $76 đồng bạc thôi.”

Ông Phạm Hữu Nhơn (giữa) thuở sinh tiền. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Nhìn nắng chiều ngoài cửa, bà trả lời một câu hỏi không ai hỏi: “Ăn gì đâu. Sáng giờ tui có ăn gì đâu. Ồ, tui có ăn mấy ‘đũa’ mì gói thôi, với uống nửa ly cà phê tui pha cho ông ấy hồi sáng thôi.”

Chỉ tay về cái bàn thờ rộng bằng hai gang tay ở góc phòng, bà nói: “Cầu cho mau có hình thờ, tui để ở đó rồi cúng cà phê kẻo ông ấy thèm.”

Cô Nguyễn Lam Châu, chủ tịch Hội Những Tấm Lòng Vàng, trấn an bà: “Con đã hứa với bác là hội tụi con sẽ làm cái hình bác trai thiệt đàng hoàng để bác thờ. Bác đừng lo chuyện này nữa.”

“Không có nắm tro để thờ phụng thì cái bụng nó xốn xang lắm” 

Ông Hồng Phước thở dài ái ngại rồi ôn lại chuyện vì sao ông muốn giúp vợ chồng ông Nhơn.

Ông kể: “Mười mấy năm về trước, khi hai người mới qua đây diện HO, tôi tình cờ gặp hai bác. Thấy bác trai bằng tuổi với cha tui mà tính tình cũng hiền lành như vậy nên tui muốn giúp đỡ.”

Khi biết vợ chồng ông Nhơn đang bị chủ nhà ở sau chợ ABC, Westminster, đuổi ra vì thấy ông lớn tuổi, ông Hồng Phước bỏ công ra giúp họ tìm chỗ ở.

“Ai cũng vậy thôi. Họ thấy ông ấy lớn tuổi, sợ chết trong nhà họ. Cầm lòng không đặng, tui đọc báo, kiếm không biết là bao nhiêu chỗ thì mới kiếm ra chỗ này (ở đường Newland, Westminster),” ông Hồng Phước kể. “Ba tui mất rồi mà con cái hai bác ở xa, giúp gì được thì tui giúp, tui không nề hà.”

Những năm gần đây, sức khỏe cả hai vợ chồng ông Nhơn suy giảm thấy rõ. “Có bữa bác gái đẩy xe đi chợ rồi bị xỉu giữa đường, cảnh sát phải gọi 911 chở vô bệnh viện Fountain Valley,” ông Hồng Phước kể. “Bữa đó bác trai lo lắng ra mặt. Tội lắm.”

Ông Đặng Hồng Phước, người hết lòng chăm sóc vợ chồng bà Tô Hiền. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Rồi trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ông Nhơn trở bệnh.

Ông Hồng Phước tiếp: “Bữa đó, ghé thăm, tui thấy bác nằm co quắp trên giường. Lập tức, tui gọi cấp cứu rồi họ đưa bác vô bệnh viện Huntington Beach.”

Một thời gian sau, họ chuyển ông Nhơn sang viện dưỡng lão Windsor Healthcare, Anaheim. Vì đại dịch, bà Hiền không thể vào thăm chồng. Nhưng một tuần mấy lần, ông Hồng Phước giúp bà gọi điện thoại vô thăm chồng.

“Thứ Năm tuần rồi, nghe bác trai nói giọng ‘rổn rổn,’ tui mừng quá trời,” ông Hồng Phước kể.

Không ngờ, Thứ Bảy, ông Nhơn bị sốt nặng.

Ông Hồng Phước nói: “Cô Vân là y tá thường cho bác Nhơn ăn, nói rằng cô không được vô phòng bác nữa, còn mấy y tá vô phòng bác phải mặc quần áo như phi hành gia vậy.”

Ông hạ giọng: “Rồi Chủ Nhật… Chủ Nhật…”

Chủ Nhật, 10 Tháng Năm, ông Hồng Phước được báo tin rằng ông Phạm Hữu Nhơn đã từ trần lúc 3 giờ rưỡi trưa vì bệnh COVID-19.

Bà Tô Hiền (phải) và cô Nguyễn Lam Châu, chủ tịch Hội Những Tấm Lòng Vàng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Nhìn bà Hiền xót xa lo cho chồng, ông Hồng Phước không nén được tiếng thở dài. Ông biết nguyện vọng duy nhất của bà bây giờ là được nhận tro cốt chồng để có thể thờ phụng ông một cách trang nghiêm mà thôi.

Chợt tỉnh táo được một phút, bà Hiền nhìn quanh gian phòng chật chội rồi nói: “Người chết mà không có mồ mả thì ít ra cũng phải có khói, có nhang chớ.”

Giọng xa xăm, bà tiếp: “Ông ấy ‘đi’ rồi, theo ông, theo bà, về núi, về non rồi mà không có nắm tro để thờ phụng thì cái bụng tui, sao mà nó xốn xang lắm.”

Nói rồi bà thở dài, mắt đùng đục màu tuổi tác.

Khi hay tin, cô Mimi, chủ nhân công ty South West Sun Solar, nhiệt tình ủng hộ bà Hiền tài chánh qua Hội Những Tấm Lòng Vàng như đã từng làm nhiều lần trong quá khứ.

Muốn giúp bà Hiền, xin liên lạc Hội Những Tấm Lòng Vàng qua số điện thoại (714) 376-3027. (Đằng-Giao) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Giuse Nguyễn Đình Trông

Bà Quả Phụ Phạm Tấn Giỏi

Cựu Trung Tá Lê Mộng Hoan

Dwayne Johnson hợp tác lần hai với Emily Blunt trong ‘Ball and Chain’

HOLLYWOOD, California (NV) – Tài tử Dwayne Johnson với biệt danh là The Rock lại bén duyên lần nữa với minh tinh Emily Blunt trong bộ phim “Ball and Chain” của hãng Netflix.

Đây là lần thứ hai hai tên tuổi này hợp tác với nhau sau màn thể hiện trong bộ phim “Jungle Cruise” của hãng Disney.

Theo tin của trang Deadline, “Ball and Chain” dựa trên truyện tranh cùng tên của nhà văn Scott Lobdell và sẽ do nhà biên kịch Emily v. Gordon chấp bút. Hiện phim vẫn đang tìm đạo diễn thích hợp.

“Ball and Chain” nói về một cặp vợ chồng đang đối diện với nguy cơ tan vỡ sau nhiều năm xây dựng cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, điều đặc biệt là cả hai đều sở hữu siêu năng lực và chỉ khi ở cùng nhau, sức mạnh đó mới diễn ra.

Không chỉ đóng vai chính mà cả Dwayne Johnson và Emily Blunt đều đồng sản xuất bộ phim, bên cạnh nhà sản xuất Kevin Misher và Andy Berman.

Bên cạnh đó, đây là lần thứ ba Dwayne Johnson làm việc với hãng Netflix. Trong năm nay, anh tiếp tục đồng hành với Netflix qua bộ phim hài hành động “Red Notice,” bên cạnh minh tinh Gal Gadot và tài tử Ryan Reynolds.

Trong khi đó, nữ diễn viên Emily Blunt sẽ sớm quay lại màn ảnh rộng với phần hai của bộ phim kinh dị “A Quiet Place” do chính chồng cô, nam diễn viên và cũng là đạo diễn John Kraisinki, thực hiện. (N.A) [qd]

Tiếp tục vụ kiện cáo buộc TT Trump, gia đình và công ty ông lừa đảo

NEW YORK, New York (NV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, cho phép tiếp tục vụ kiện cáo buộc Tổng Thống Donald Trump, ba người con lớn cùng công ty của ông hợp tác tiếp thị lừa đảo, theo tạp chí Newsweek.

Chánh Án Lorna G. Schofield phán quyết rằng vụ kiện tập thể này được phép tiếp tục bất chấp nhóm luật sư của ông Trump yêu cầu ngưng lại.

Đơn kiện ban đầu được nộp hồi Tháng Mười, 2018, và được điều chỉnh vài tháng sau đó.

Bốn nguyên đơn giấu tên cáo buộc ông Trump cùng ba người con lớn là lừa đảo, quảng cáo gian lận và cạnh tranh không công bằng trong những vụ hợp tác với ACN Opportunity, một công ty tiếp thị đa cấp có liên hệ với tổ chức bất vụ lợi mà sử dụng tên tuổi của ông Trump để thu hút giới trẻ, mặc dù những cáo buộc gian lận và đồng lõa bị bác bỏ năm ngoái.

Chánh Án Schofield ra phán quyết này sau khi luật sư của ông Trump nộp đơn kháng án trong lúc vụ kiện vẫn chưa kết thúc.

Có 4 nguyên đơn giấu tên trong vụ kiện, nhưng hồ sơ tòa án chỉ cho biết 3 trong 4 người này gồm một y tá, một ông có doanh nghiệp riêng từng là người vô gia cư và một tài xế giao thức ăn.

Đơn kiện này nhận bảo trợ của Tesseract Research Center, tổ chức bất vụ lợi có quan hệ với các ứng viên đảng Dân Chủ, theo đài CNN. (Th.Long) [qd]

Ngô Xuân Lịch đang diễn tuồng, gây chú ý để kiếm ghế?

Tư Ngộ/Người Việt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù không thấy ông ta ra mặt, nhưng tin tức nổi cộm mấy ngày qua về đất đai nhạy cảm quốc phòng bị người Trung Quốc thâu tóm, cho người ta liên tưởng tới ông bộ trưởng Bộ Quốc Phòng CSVN.

Mấy ngày qua, không phải đồng loạt mà liên tiếp theo nhau từ báo này sang báo khác tại Việt Nam, người ta thấy một thứ tin tức cùng nội dung về “Bộ Quốc Phòng trả lời kiến nghị của cử tri” về những khu vực đất có giá trị quan yếu quốc phòng rơi vào tay người Trung Quốc.

Chuyện đã từng được đề cập và xôn xao dư luận từ năm ngoái, hoặc cả năm hay 10 năm trước về những khu vực có giá trị chiến lược an ninh quốc phòng, từ sát biên giới phía Bắc đến Tây Nguyên và ngay cả trong vịnh Cam Ranh, người Trung Quốc tìm cách thâu tóm, núp bóng người Việt, dựa vào những kẽ hở của luật lệ đầu tư.

Chuyện không có gì mới và cũng không thấy nhà cầm quyền CSVN có biện pháp nào hầu ngăn chặn hoặc chấm dứt cái họa tiềm ẩn nếu hai nước Cộng Sản “đồng chí anh em” lại trở mặt, ngoài việc dùng chính quyền địa phương thúc ép ngầm với các “nhà đầu tư” Trung Quốc chỉ lựa chọn những chỗ nhạy cảm để “thâu tóm.”

Những chuyện nổi bật gần đây nhất thấy đề cập là những lô đất sát sân bay quân sự Nước Mặn ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, và dọc theo biển trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Vì luật lệ CSVN không cho phép người ngoại quốc sở hữu đất đai, ban đầu là người Việt Nam (và phần lớn là người Việt gốc Hoa) mua, liên doanh với người Trung Quốc thành lập công ty kinh doanh thương mại hay mở khách sạn. Ít thời gian sau bán hết cổ phần lại cho người Trung Quốc.

Phần góp vốn của người Việt (hay người Việt gốc Hoa) chỉ là giá trị miếng đất nên khi mua hết cổ phần tức làm chủ 100% công ty thì người Trung Quốc trở thành chủ miếng đất nhờ cái mánh khôn ngoan “lách luật.”

Ngày 19 Tháng Năm, tờ Tiền Phong đưa tin “Bộ Quốc Phòng đề xuất chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố rà soát đánh giá tổng thể các dự án đầu tư của nước ngoài tại khu vực biên giới, biển, đảo có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.”

Cùng ngày, báo Dân Trí đưa tin “Một số người Trung Quốc đầu tư tiền cho cá nhân người Việt Nam mua đất. Bộ Quốc Phòng cho biết đã phát hiện một số trường hợp kinh tế khó khăn nhưng đứng tên sở hữu cả 12 lô đất.” Và “Riêng về tình hình doanh nghiệp Trung Quốc ở khu vực biên giới, số liệu của Bộ Quốc Phòng cho thấy, tính đến ngày 30 Tháng Mười Một, 2019, có 149 doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc đang hoạt động ở khu vực biên giới của 22/44 tỉnh thành biên giới….”

Ngày 18 Tháng Năm, báo VietNamNet đưa tin “Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp Quốc Hội, Bộ Quốc Phòng nêu hàng loạt bất cập trong việc người Trung Quốc, người có yếu tố Trung Quốc thu mua đất ở các khu vực trọng yếu….”

Ngày 17 Tháng Năm, tờ Tuổi Trẻ đưa tin “Người Trung Quốc đang sử dụng hơn 162,000 hécta đất biên giới, ven biển thông qua hai hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất. Đây là thông tin được Bộ Quốc Phòng đưa ra trong báo cáo trả lời chất vấn của cử tri được gửi tới Quốc Hội mới đây.”

Cùng ngày, báo VNExpress đưa tin “Bộ Quốc Phòng vừa trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh và thu mua đất đai gần các khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh….”

Khách sạn người Trung Quốc làm chủ, sát cạnh nhà để máy bay của phi trường quân sự Nước Mặn, Đà Nẵng. (Hình: Zing)

Ngày 16 Tháng Năm, tờ Sài Gòn Giải Phóng viết “Công nhận việc cử tri và dư luận xã hội ‘đáng ngại’ về việc cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cấp chứng nhận quyền sử dụng 21 lô đất cho người Trung Quốc là có cơ sở, Bộ Quốc Phòng cho biết, Thủ Tướng Chính Phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng xác minh làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân xử lý theo pháp luật….”

Bên cạnh những “quan ngại” của Bộ Quốc Phòng CSVN về việc người Trung Quốc thâu tóm đất đai của Việt Nam ở những khu vực mang tính chiến lược an ninh quốc phòng, báo chí trong nước mấy ngày qua cũng có những bản tin đánh bóng cho Bộ Quốc Phòng như “tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc” và “đã tăng cường lực lượng tàu trực tại các vùng biển trọng điểm” trong lúc dân chúng vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi thấy các tàu Hải Cảnh và tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc ngang nhiên hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Qua một loạt những bản tin trên không hề thất xuất hiện tên ông Ngô Xuân Lịch, đại tướng, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng CSVN. Nhưng các bản tin đó cứ lặp đi lặp lại liên tục từ báo này sang báo khác như một chiến dịch có lớp lang thì người ta không thể không liên tưởng tới ông.

Vào lúc này, đảng CSVN đang chuẩn bị ráo riết cho kỳ họp đảng sắp tới, dự trù vào đầu năm 2021. Ông Ngô Xuân Lịch, 66 tuổi, tuy không thấy có những cáo buộc tham nhũng nhưng các thuộc cấp của ông, nhiều tướng lãnh và gồm cả Thứ Trưởng Nguyễn Văn Hiến đang chờ lãnh án, dính tham nhũng. Nói như thế, không phải là ông ta không có phần trách nhiệm.

Cái ghế tổng bí thư hay cái ghế thủ tướng nhiều phần không đến lần ông. Nhiều lắm cũng chỉ hy vọng vớ được một trong hai cái ghế vô thưởng vô phạt là chủ tịch nước hay chủ tịch Quốc Hội. Hay ít nhất, giữ lại được cái ghế bộ trưởng Quốc Phòng.

Loạt bài đánh bóng Bộ Quốc Phòng CSVN cho người ta hiểu Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng vốn là một ông thiếu tướng quân đội, biết đâu không cho thuộc cấp nâng đỡ “gà nhà.” (Tư Ngộ) [qd]

Tin mới cập nhật